Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 60: Có Không Trân Trọng Mất Đừng Tìm

Một đêm dài lại lặng lẽ trôi qua, chẳng biết sau cơn say đêm vừa rồi người đàn ông ấy đã trở về căn phòng cũ của Bạch Nhược Y bằng cách nào, nhưng lúc này khi anh tỉnh dậy thì thứ đập vào tầm mắt đầu tiên là khung ảnh cưới quen thuộc được treo trên đầu giường.

Khuôn mặt của người con gái ấy thật rạng rỡ trong ngày được khoác lên mình chiếc váy cưới, được làm cô dâu của anh. Còn anh thì ngoài sự chán ghét và lạnh lùng ra thì chẳng có thứ gì khác biệt.

Giờ anh mới thấy bản thân thật sự đã bỏ qua quá nhiều điều tốt đẹp, tự đánh mất chính hạnh phúc của mình mà không hề hay biết.

Làm người như anh đúng là đã quá thất bại.

Nằm đó mãi ngắm nhìn khung ảnh, càng nhìn người con gái ấy thì không hiểu sao anh lại càng thấy nhớ nhung da diết.

"Tiểu Nhược, em bây giờ sống có tốt không? Rời xa một người tồi tệ như anh chắc em sẽ được bình yên nhiều lắm."

"Ngày anh nhận ra anh yêu em, thì cũng là lúc em đã thật sự rời xa anh. Anh thua rồi!"

《BẠCH GIA》

Mới sáng ra Bạch Thoại An đã xuất hiện tại phòng khách với bộ mặt vui tươi như đêm qua vừa vớ được em nào cùng hí hửng cả đêm. Anh vừa đi vừa huýt sáo líu lo khắp nhà, trạng thái phấn khởi của anh đã thành công thu hút được sự chú ý của hai vị phụ huynh đang ngồi bên sofa tại phòng khách.

"Có chuyện gì tốt hay sao mà tâm trạng trông có vẻ vui vậy?"

Phương Khuê đặt tách trà vừa được uống xong trở lại vị trí cũ trên bàn, ánh mắt chỉ liếc nhìn qua người đàn ông vài giây sau đó lại tập trung vào tờ tạp chí đang đọc dở trên tay.

"Ngày nào mà con chả vui vẻ. Chẳng qua hôm nay sắp được gặp lại người quen nên hơi hào hứng hơn tí thôi."

Bạch Thoại An tùy ý ngồi xuống sofa, đối diện với Bạch Dương Sơn và Phương Khuê. Với chất giọng điềm nhiên vừa kết thúc thì đã khiến Phương Khuê phải cau mày, thắc mắc.

"Người quen nào? Sao ba mẹ chẳng nghe Quản gia thông báo gì hết vậy?"

"Làm gì có ai biết trước mà thông báo. Người quen mà con nói trong nay mai chắc chắn sẽ tới diện kiến chúng ta, hỏi thăm về cô công chúa bé nhỏ của nhà này. Ba mẹ cứ kiên nhẫn chờ đợi đi, rồi sẽ biết thôi."

Người đàn ông nói xong liền tùy ý thích lấy một trái nho bỏ vào miệng.

Anh cứ lấp lửng không rõ ràng khiến Phương Khuê càng thêm tò mò, chỉ riêng Bạch Dương Sơn là vẫn thản nhiên đọc báo, chẳng đoái hoài gì tới hai mẹ con nhà họ mà chỉ điềm đạm cất lời sau nhiều phút im lặng.

"Chúng ta không còn liên quan bất cứ điều gì với cậu ta nữa nên có tới thì không cần phải tiếp."

"Ba biết con đang nói tới ai à?"1

Bạch Thoại An đương nhiên cảm thấy bất ngờ khi nghe ba mình nói như thế. Vì anh cho rằng chuyện anh làm chỉ có một mình anh biết.

"Chỉ có người ngốc mới nghĩ không ra con đang nói ai thôi. Những người liên quan đến tiểu Nhược của chúng ta có mấy ai ngoài cái tên tiểu tử nhà họ Tôn đó. Chuyện nó ân hận và hối lỗi là vấn đề sớm muộn thôi, nay con lại nói như vậy thì ba thừa biết trước rồi."

Bạch Dương Sơn vẫn ung dung nói chuyện mà chẳng để ý đến cái người ngốc mà ông vừa nói đến lại đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Đến khi kịp suy nghĩ lại và quay qua nhìn thì ông đã nhận được ánh mắt sắc lẻm của bà xã đại nhân, Phương Khuê.

"Ờ thì, anh không có nói em. Anh xin lỗi!"

"Không nói em sao phải xin lỗi."

Phương Khuê lườm chồng mình một cái, còn nghiêm giọng bắt bẻ. Khiến ai đó lập tức rén ngay, còn Bạch Thoại An ngồi cười khoái chí thì liền bị Bạch Dương Sơn quay qua tặng cho một ánh mắt bất mãn.

"Cười bố nhà anh đấy à? Mới sáng ra đã ăn nói vớ vẩn, khi không lại nhắc tới cái tên đó làm gì. Bực mình."

"Dạ lão gia, bên ngoài có Tôn Tử Đằng thiếu gia của nhà họ Tôn đến tìm. Lão gia có tiếp không ạ?"

Vừa hay khi ông dứt lời xong thì Quản gia Mạc lại vào tới thông báo có Tôn Tử Đằng đến tìm, khiến Bạch Thoại An phải cố nén lại cơn buồn cười đang hiện diện.

"Đấy, có nhắc hay không thì người ta cũng tự mò đầu tìm tới đó thôi."

"Không tiếp. Chú ra đuổi cậu ta về đi."

Phớt lờ những gì Bạch Thoại An vừa nói, Bạch Dương Sơn liền thẳng thắn đưa ra câu trả lời cho Quản gia Mạc rồi bỏ tờ báo lên bàn để nâng tách trà lên môi uống một ngụm.

"Dạ!"

Quản gia Mạc nhận lệnh rời đi khỏi phòng khách thì Phương Khuê mới lên tiếng, vì bà thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra hiện tại.

"Sao cậu ta lại đến đây? Chẳng phải nó và tiểu Nhược đã ly hôn rồi sao?"

"Ly hôn hay chưa thì con không biết tại chưa nghe tòa án gọi tiểu Nhược về để giải quyết hồ sơ mà. Con chỉ biết cậu ta đến đây trước là để xin lỗi chúng ta, sau là muốn biết tình hình hiện nay của tiểu Nhược."

"Lí do? Yên ấm bên người phụ nữ khác rồi thì tại sao lại muốn tìm tiểu Nhược làm gì? Chẳng lẽ vẫn chưa chịu buông tha cho con bé hay sao? Đúng là đồ cặn bã."

Bạch Thoại An suýt nữa thì phun hết trà đang uống ra ngoài sau khi nghe xong những lời mắng nhiếc của Phương Khuê dành cho Tôn Tử Đằng.

Bình thường bà rất hiền dịu, nhưng khi một ai đã làm tổn thương đến những đứa con thân yêu của bà thì bà chả thèm nể mặt bố đứa nào, miễn con bà không sai là được.

Và tình cảnh hiện tại chính là như thế, nhưng lần này thì bà đã nghĩ sai thật rồi.

"Không phải như mẹ nghĩ đâu. Cậu ta đến đây là để xin lỗi mà."

"Sao con biết?"

"Vì con là người đã âm thầm giúp cậu ta sáng mắt ra, cho cậu ta nhìn thấy một bãi cỏ xanh to đùng trên đầu. Giúp cậu ta hiểu thấu được tình cảm của tiểu Nhược trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời biết luôn là bản thân hắn đã hiểu lầm tiểu Nhược nên đương nhiên phải đến đây xin lỗi cầu được tha thứ rồi."

Bạch Thoại An chẳng ngần ngại tuôn nguyên một tràn văn giúp Phương Khuê giải đáp được thắc mắc trong lòng.

"Hiểu được thì đã sao. Tốt nhất là đừng để tiểu Nhược gặp lại được cậu ta, kẻo con bé lại càng thêm đau khổ. Mẹ thấy Tôn Tiêu Đài hình như là có ý với tiểu Nhược nên mới theo con bé sang tận bên Mỹ, cậu ta tính tình hòa nhã, ấm áp lại còn tinh tế. Nếu được thì mẹ muốn tiểu Nhược thử mở lòng tìm hiểu cậu ta hơn. Còn cái tên Tôn Tử Đằng kia thì đừng bao giờ có cơ hội được gặp lại con bé, cho dù là có ăn năn sám hối thì cũng muộn rồi. Có không trân trọng, mất đừng tìm. Vô ích thôi."

Biết những gì Phương Khuê nói quả thật không sai. Nhưng phàm là duyên số do trời, mấy ai biết duyên nợ của ai thuộc về ai. Tương lai là thứ mà không một ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 61: Hai Dòng Thời Gian Hai Biến Cố

《NEW YORK》

Tôn Tiêu Đài ngồi làm việc nhưng tâm trí lại lạc trôi nơi đâu đâu chứ chẳng hề tập trung vào đóng văn kiện đang hiển thị trên màn hình máy vi tính.

Điều đó được thể hiện rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ vì trông anh hiện tại đang rất ưu tư.

Thật ra chuyện mà anh nghĩ đến lúc này là từ khi đón Bạch Nhược Y từ chỗ làm về nhà trông cô rất khác so với mọi ngày. Cơm tối anh nấu sẵn cũng không chịu qua ăn, anh mang qua phòng thì lại để đó chứ không chịu ăn ngay, còn bảo mệt muốn nghỉ ngơi sớm nên kêu anh trở về nhà.

Chỉ với bấy nhiêu đó trạng thái của cô mà đã khiến người đàn ông chẳng thể tập trung vào bất cứ một chuyện gì kể từ khi quay trở về từ nhà Nhược Y.

Dạo gần đây anh đã thấy da dẻ của cô có phần hơi nhợt nhạt hơn so với trước kia, mỗi bữa ăn rất ít, cũng không còn hoạt bát, hay cười. Mỗi lần anh hỏi thì cô lại nói là không sao. Anh có muốn quan tâm hơn nữa thì cũng không được vì không thể vượt quá giới hạn của một tình bạn đơn thuần.

Với biểu hiện bất thường của cô ngày hôm nay, càng nghĩ anh lại càng không yên tâm nên đã quyết định tạm gác lại công việc để sang gõ cửa nhà Nhược Y lần nữa.

*Cốc cốc cốc*

"Tiểu Nhược, em ngủ chưa?"

Tay gõ cửa, miệng anh gọi nhưng bên trong vẫn im điềm không một hồi âm. Đứng chờ thêm một chút thấy vẫn vậy anh đành lủi thủi quay lưng định về nhà của mình, nhưng trong lòng vẫn cứ không yên nên lại lấy điện thoại trong túi quần mang ra.

Lưỡng lự hồi lâu anh quyết định ấn số của Nhược Y và gọi điện cho cô, xem rốt cuộc cô đang làm gì, đã ngủ hay chưa, rồi có ăn tối hay không để được an tâm thì đêm nay anh mới ngủ yên giấc.

*Tút...tút...tút.*

Âm thanh nhạc chờ lại âm trầm vang lên một hồi lâu nhưng mãi vẫn không thấy ai phản hồi càng khiến người đàn ông thêm bất an.

Cuộc gọi tự động kết thúc, Tôn Tiêu Đài nóng lòng gọi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn không có gì khác. Anh đoán chắc chắn Nhược Y đã xảy ra chuyện gì đó chứ không lý nào chỉ ngủ thôi mà lại không nghe thấy chuông điện thoại vang tận mấy lần.

*Ầm ầm ầm.*

"Tiểu Nhược, tiểu Nhược."

Anh không gõ nữa đập tay vào cửa để phát ra tiếng động lớn hơn nhưng vẫn vô hiệu. Cuối cùng vì quá sốt ruột nên anh quyết định tung cửa vào trong xem thế nào.

Và sau nhiều lần dùng cơ thể nam nhân cường tráng để tung mạnh vào cánh cửa thì cũng thành công bật được ổ khóa, mặc dù một bên vai của anh đang rất đau nhưng vừa bước vào được bên trong thì người đàn ông đã dáo dát tìm kiếm người con gái ấy thì đã nhìn thấy Nhược Y nằm bất tỉnh bên cạnh sofa.

"Tiểu Nhược, em sao vậy? Tiểu Nhược..."

Tôn Tiêu Đài đã trở nên cực kỳ lo lắng, anh đi đến đỡ cô lên, liên tục gọi và lập tức lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu.

《THƯỢNG HẢI》

"Dạ thiếu gia, Tôn thiếu lại đến tìm tiểu thư nữa rồi ạ! Lần này có tiếp hay không?"

Bạch Thoại An đang ngồi hóng gió ngoài vườn, tận hưởng bầu không khí mát mẻ của màn đêm thì lại nhận được thông báo của quản gia Mạc nói rằng Tôn Tử Đằng lại đến tìm.

Nếu anh nhớ không lần thì đây đã là lần thứ ba trong vòng hai ngày liên tục người đàn ông ấy đến đây tìm Bạch Nhược Y.

Suy cho cùng cứ không nói thẳng một lần cho xong thì cũng không phải là cách hay.

"Để tôi ra đó gặp anh ta, bác đi nghỉ đi."

"Dạ!"

Nói rồi Bạch Thoại An liền đi thẳng ra ngoài cổng chính. Thật ra thì anh muốn xem thử bộ dạng của người đàn ông cao ngạo ấy lúc này là như thế nào.

Với một người ngông cuồng, kiêu ngạo như Tôn Tử Đằng mà nói thì chuyện năm lần bảy lượt hạ mình đến đây chờ đợi, nhún nhường thế này thì cũng đáng phải suy nghĩ lại, vì để khiến anh ta hạ thấp cái tôi của bản thân, nhận ra sai lầm không phải là chuyện dễ dàng gì.

Từ phía xa bước ra, Bạch Thoại An đã thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng cô độc của người đàn ông ấy. Lúc chỉ còn cách vài bước chân nữa là đến gần thì anh đã dừng bước và trầm giọng cất lời mỉa mai:

"Không biết ngọn gió quý báu nào lại có thể đưa được Tôn thiếu gia đến đây vậy nhỉ?"

Nghe thấy giọng nói của Bạch Thoại An kiêu ngạo vang lên, Tôn Tử Đằng liền quay người lại nhìn anh, nhưng sau đó lại cúi đầu, khuôn mặt ngông nghênh trước kia nay còn đâu nữa mà lại được thay thế bằng nét mặt của một kẻ mang đầy tội lỗi.

"Anh hai..."

Bạch Thoại An suýt nữa thì rơi cả cằm xuống đất vì bị bất ngờ sau tiếng gọi "anh hai" của người đàn ông đối diện. Anh còn tưởng là đã nghe nhầm nên liền hỏi lại cho chắc trước khi bị hố.

"Cậu vừa kêu ai là anh hai? Ai là anh hai của cậu thế?"

"Em gọi anh, anh là anh vợ của em nên phải gọi là anh hai thì mới đúng với lễ nghĩa."

"Vợ? Ơ hay nhờ, cậu bị sảng à? Ở đây ai là vợ của cậu? Bạch gia chúng tôi đâu có phước tới mức được kết thành thông gia với nhà họ Tôn cao sang quyền quý của cậu được. Nếu uống say rồi thì mau về nhà ngủ đi."

Bạch Thoại An chẳng tiếc lời châm biếm dành tặng riêng cho Tôn Tử Đằng, anh nói mà chẳng cần nể nang ai, vì căn bản ngay từ đầu anh không hề ngán người đàn ông này dù chỉ là một chút. Chẳng qua vì nghĩ cho Bạch Nhược Y nên anh mới xuống nước, im im cho qua mà thôi.

Còn về phía Tôn Tử Đằng, anh đã chấp nhận đến đây thì dĩ nhiên là anh đã không còn nghĩ đến sĩ diện của bản thân nữa. Vì anh biết rằng anh đã phạm phải một sai lầm rất lớn, quan trọng hơn hết là anh muốn tìm lại tình yêu của mình. Vì những ngày vừa qua anh thật sự rất nhớ người con gái ấy, anh cũng biết được rằng anh đã yêu cô từ lúc nào rồi nhưng mãi đến bây giờ khi thật sự mất đi thì anh mới cảm thấy luyến tiếc và biết trân trọng.

Vì muốn chuộc lỗi, muốn được gặp lại người con gái ấy mà anh chẳng ngại hạ mình đến đây, thậm chí đã quỳ xuống ngay trước mặt người nhà của cô chỉ để được biết chút ít thông tin về cô ấy, để Bạch gia nguôi ngoai bớt phần nào tức giận.

"Anh hai, em muốn gặp tiểu Nhược."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 62: Sinh Linh Bé Nhỏ

"Anh hai, em muốn gặp tiểu Nhược."

Bạch Thoại An vốn dĩ định xoay lưng bỏ vào nhà thì lại nhìn thấy Tôn Tử Đằng đột nhiên quỳ xuống ngay trước mặt, khiến anh kinh ngạc đến sửng sờ.

Thật sự anh đang không tin vào mắt mình, vì người trước mắt anh lúc này là ai? Là Tôn Tử Đằng, một người đàn ông nổi tiếng ngông cuồng, ngạo mạn vậy mà giờ đây lại đang quỳ dưới chân anh, là vì Bạch Nhược Y thật sao?

"Em biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm rất lớn. Tội của em có chết đi thì cũng không đủ để bù đắp vào những tổn thương mà tiểu Nhược đã gánh chịu. Em hèn hạ, em tồi tệ, em ngu muội. Nhưng bây giờ cuối cùng thì em cũng nghiệm ra rồi, em biết ai mới thật sự dành cho mình tấm chân tình, và cũng biết được rằng con tim em thật tâm đã hướng về tiểu Nhược. Anh hai, em muốn được bù đắp cho cô ấy, em muốn được sửa sai, anh cho em gặp vợ em có được không?"

Người đàn ông bày tỏ tâm tư một cách đầy khổ sở.

Thật ra những ngày vừa qua đối với anh chính là khoảng thời gian sống trong địa ngục, sống trong áy náy và ăn năn. Anh chỉ muốn nhanh chóng gặp lại người con gái ấy để nói tiếng xin lỗi, xin được cô tha thứ, để còn được bù đắp, yêu thương cô đến hết cả cuộc đời này. Vì anh biết rằng đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian có được tình yêu thật sự và hạnh phúc của đời mình.

Một người đàn ông sẵn sàng từ bỏ lòng tự tôn của mình chỉ vì một người con gái, vì muốn có được một cơ hội để sửa sai, thì bấy nhiêu đó liệu có đủ để khỏa lấp vào những tủi nhục mà người con gái ấy đã phải gánh lấy trong suốt một khoảng thời gian dài vừa qua không?

Đối với một người anh trai hết mực yêu thương em gái của mình thì dựa vào bấy nhiêu hành động đó và một vài lời nói kia căn bản chẳng thể nào lay động được Bạch Thoại An.

"Tại sao lúc có lại không biết trân trọng? Giờ thì muộn rồi! Ở đây không có ai là vợ của cậu hết. Cậu về đi, từ giờ về sau đừng đến đây nữa. Tiểu Nhược nó không có muốn gặp lại cậu thêm một lần nào nữa đâu. Bấy nhiêu đau khổ mà cậu đã dành cho con bé là quá nhiều rồi. Để cho nó được yên đi."

Nói rồi Bạch Thoại An hờ hững xoay lưng đi thẳng vào trong, mặc cho người đàn ông vẫn còn quỳ tại đó thì anh cũng chẳng hề mềm lòng.

Thứ anh muốn thấy phải nhiều hơn nữa, chứ không phải chỉ có nhiêu đó là đủ.

Tôn Tử Đằng như chết lặng. Anh cúi mặt, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống nền gạch cằn cỏi.

Đau, anh đang thật sự rất đau. Vì yêu mà không thể đến, nhớ mà chẳng được gặp, đau khổ nhưng vẫn phải cam chịu, đây là những cảm giác mà chính anh đã tạo ra cho người con gái ấy vào ngày trước đây sao?

《BỆNH VIỆN M NEW YORK》

Trong không gian chỉ với một màu trắng tinh khôi, được bao phủ bởi khoảng lặng vô hình, mùi hương thoang khoảng khắp căn phòng là mùi thuốc sát trùng đang đưa nhè nhẹ vào cánh mũi của hai con người đang có mặt tại vị trí này.

Người đàn ông với đôi mắt phức tạp, mang nhiều điều lo lắng cừ nhìn chằm chằm về phía giường bệnh. Nơi đó có một người con gái với sức khỏe không được tốt đang nằm truyền nước.

Từ khi đưa Bạch Nhược Y vào bệnh viện cho đến tận bây giờ ngoài những lúc phải đi làm một số thủ tục cho cô ra thì anh đều túc trực bên cạnh cô. Và dĩ nhiên tình trạng sức khỏe của cô thế nào thì bác sĩ cũng đã thông báo cho anh được biết. Nhưng đó cũng là điều mà khiến anh phải rơi vào trầm mặc như bây giờ.

Hơn một giờ đồng hồ Nhược Y bất tỉnh thì sau khi được bác sĩ tiêm thuốc và truyền nước liên tục thì lúc này cô cũng đã tỉnh lại.

Bạch Nhược Y chỉ hơi động đậy Tôn Tiêu Đài đã lập tức đi đến quan tâm, hỏi han.

"Tiểu Nhược, em thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào bất ổn thì nói để anh gọi bác sĩ tới."

Vẫn là nụ cười xuất hiện đầu tiên trên khuôn mặt của người con gái để trấn an sự lo lắng của người đàn ông đang dành cho mình.

"Em ổn rồi ạ! Lại làm phiền anh phải lo lắng cho em nữa rồi, thật ngại quá đi mất."

Tuyến giọng trầm khàn của cô khe khẽ vang lên, lời nói khách sáo thật khiến Tôn Tiêu Đài cảm thấy giữa cô đối với anh vẫn còn rất xa cách.

"Em đâu có nhờ cậy anh mà lại nói là phiền. Tất cả đều do anh tự nguyện."

Nhược Y lại hơi cười, sau đó bầu không chợt rơi vào yên tĩnh.

Thật ra cả hai đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu mình, có những lời lẽ hay một vài câu hỏi mà ai cũng muốn nói ra nhưng đều cảm thấy ngại ngùng nên mãi vẫn chần chừ không chịu cất tiếng.

Bạch Nhược Y hướng đôi mắt ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay nhỏ khẽ đặt lên vùng bụng đã có vài phần múp míp hơn so với trước đây.

Vốn là người rất tinh tế nên khi thấy cử chỉ ấy của Nhược Y thì Tôn Tiêu Đài cũng đã ngầm hiểu được một phần nào đó của câu chuyện mà cả anh và cô đều đang hướng tới, lúc này anh mới dám nhỏ giọng cất lên câu hỏi có vài phần tế nhị.

"Em đã biết mình mang thai rồi đúng không?"

Nhận được câu hỏi của Tôn Tiêu Đài, cô gái cũng không quá bất ngờ. Vì khi anh đưa cô đến đây gặp được bác sĩ thì dĩ nhiên tình trạng của cô thế nào anh cũng được biết rất rõ rồi nên cô cũng không có lí do gì để giấu giếm nữa cả.

"Em cũng vừa biết vào tối qua thôi."

"Là trước khi ngất xỉu?"

"Vâng! Lúc thử que xong thì em ra ngoài, nhưng đột nhiên lại thấy đầu óc tối sầm rồi lăn ra ngất luôn."

"Bác sĩ nói em bị hạ canxi, do mang thai nên cơ thể thiếu hụt canxi mới khiến em hay cảm thấy choáng váng. Sau này phải ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc thêm vào thì sẽ khắc phục được."

"Dạ!"

Nhược Y vẫn trốn tránh ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình. Vì đôi mắt ấy dường như lại đang mang một tia u buồn nào đó mà không thể bộc tả qua lời nói.

"Đứa bé được hơn 4 tháng rồi."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 63: Thật Sự Rất Nhớ Em!

"Đứa bé được hơn 4 tháng rồi."

Tôn Tiêu Đài nhỏ giọng nói thêm một câu nữa thì lặng lẽ hướng mắt nhìn về hướng xa xăm bên ngoài cửa sổ.

Bạch Nhược Y cũng giữ im lặng vì thật ra cô không biết nên nói gì trong lúc này. Cô chỉ đang tính toán lại thời gian so với tuổi thai thì cũng không cảm thấy có điều gì bất thường.

Vì ở lần đầu tiên cùng người đàn ông ấy ân ái trong xe, cái hôm mà anh nói đã thích cô, muốn cho cả hai một cơ hội tìm hiểu, trao tin tưởng cho nhau thì sau lần đó cô đã không còn dùng đến thuốc tránh thai nữa. Chính xác là hai lần, tính đến thời điểm từ sau lần cuối cùng ấy đến nay thì cũng đã tròn 4 tháng cô không có kinh nguyệt.

Nguyệt san của cô trước nay vốn chẳng hề đều đặn, tháng có tháng thì lại không nên mãi đến khi nhận ra những khác biệt của cơ thể cô mới dám nghĩ đến bản thân đang mang thai, lúc đó mới dám mua que về thử.

Và khi cầm chiếc que có hai vạch đỏ trên tay thì cô mới thật sự tin rằng trong bụng mình đang có một sinh linh bé nhỏ đang từng ngày lớn lên.

Lúc đó cô vui lắm, vui đến nổi bật khóc vì quá xúc động. Vui vì từ nay đã có một thiên thần để bầu bạn bên cạnh, đó còn là kết tinh tình yêu của cô. Dẫu cho không được trọn vẹn hạnh phúc nhưng cô vẫn cảm thấy rất trân trọng tiểu bảo bối này, và cô cũng chẳng hề cảm thấy ân hận.

Nhưng bên cạnh niềm vui sướиɠ ấy thì cô lại có thêm một nỗi lo to lớn không kém. Cô lo rằng nếu chẳng may để người đàn ông ấy biết được sự có mặt của đứa trẻ này thì anh sẽ làm gì, có nhẫn tâm mang con của cô đi mất hay không? Nếu may mắn giấu được anh thì khi sinh ra, đứa trẻ này sẽ lại không có ba, không có được một gia đình trọn vẹn như bao đứa bé khác, có phải sẽ rất thiệt thòi cho con của cô không?

Nhưng dẫu cho thế nào thì cô cũng tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ tiểu bảo bối của mình bằng cả sinh mạng. Cô cần đứa trẻ này, vì nó sẽ là một động lực là niềm vui và hạnh phúc lớn lao nhất của cô ở hiện tại và trong tương lai.

"Mẹ yêu con nhiều lắm! Tiểu bảo bối của mẹ!"

Những lời yêu thương, người phụ nữ tự nhủ trong lòng mình. Khuôn mặt phảng phất niềm vui và ánh mắt dạt dào hạnh phúc đang nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn mang hơi ấm đặt lên vùng bụng, nơi có bé con đáng yêu trong đấy.

Thấy Nhược Y vui và hạnh phúc thế này, Tôn Tiêu Đài cũng cảm thấy vui thay trong lòng. Dẫu cho anh cũng đang mang rất nhiều tâm sự khó nói thành lời.

"Bây giờ không chỉ phải lo cho mỗi mình em đâu mà còn phải lo thêm cho một tiểu bảo bối nữa đó. Vậy cho nên từ giờ về sau làm gì cũng phải chú ý, ăn uống, nghỉ ngơi cho hợp lý vào đấy nhá cô nương."

Người đàn ông cười nhẹ, đưa tay gõ lên trán cô gái một cái, ánh mắt vẫn đong đầy cưng chiều.

"Dạ, em biết rồi. Mà anh giúp em giấu ba mẹ chuyện này nha, cả anh hai nữa. Em không muốn mọi người suy nghĩ lung tung rồi lại lo lắng cho em."

"Anh sẽ không nói, theo ý của em. Nhưng em định giấu đến khi nào? Tới lúc sinh em bé thì em cũng phải báo cho hai bác biết chứ."

"Em không biết, nhưng tạm thời cứ giấu trước đã. Em sợ mọi người biết rồi không may đến tai Tử Đằng thì mọi chuyện sẽ trở nên rối rắm. Em không muốn ai mang con của em đi đâu cả. Đứa trẻ này chỉ là của một mình em mà thôi, không ai được phép đυ.ng vào nó."

Nhược Y không thể giấu đi nỗi bất an trong lòng, thậm chí trong lời nói của cô thôi cũng đủ khiến Tôn Tiêu Đài biết được đứa trẻ này đối với cô quan trọng đến nhường nào.

"Anh biết rồi. Nhưng em phải hứa với anh một chuyện đã."

"Là chuyện gì, anh nói đi."

"Từ giờ về sau phải để anh chăm sóc cho em. Có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì phải gọi điện thoại cho anh ngay, không được im lặng rồi tự cố chịu như lần này nữa."

Người đàn ông nghiêm túc đưa ra đề nghị. Và dĩ nhiên Nhược Y phải thỏa hiệp thì anh mới chịu đồng ý giúp cô giấu mọi chuyện.

Dù sao thì có một người ở gần, để tâm tới mình trong những lúc như thế này cũng tốt. Cô thì sao cũng được, chỉ lo là lo cho con của cô mà thôi.

"Thôi được, em hứa với anh. Nhưng anh cũng phải hứa với em đó, không được để ba mẹ và anh hai em biết chuyện em mang thai."

"Anh hứa! Em không tin thì chúng ta ngoéo tay làm tin đi."

"Được, ngoéo tay luôn cho chắc."

Người con gái mỉm cười thật tươi, sau đó giơ ngón út lên giữa không trung. Tôn Tiêu Đài sau đó cũng đưa ngón út ra móc vào ngón út của cô gái, cả hai nhìn nhau, miệng cười tươi tắn.


《BẠCH GIA》

Trước cổng nhà họ Bạch, hễ sáng sớm hay chiều tối thì xe của Tôn Tử Đằng lại đỗ đến trước cổng chính.

Anh cứ chờ đến từ sáng tới trưa, từ chạng vạng tối đến khuya, hết ngày này sang ngày nọ đến nay cũng đã hơn một tuần nhưng tới Bạch Dương Sơn hay Phương Khuê, anh cũng chẳng được gặp chứ đừng nói đến là Bạch Nhược Y.

"Tôn thiếu, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi là ông bà chủ không có tiếp cậu đâu. Cậu đừng đến đây đứng chờ nữa, vô ích thôi."

Đây cũng là lần thứ n, quản gia Mạc ra gặp người đàn ông này để chuyển lời thông báo cũng như khuyên nhủ nhưng căn bản đối với anh vẫn vô hiệu.

"Vậy bác cho tôi gặp tiểu Nhược đi? Cô ấy có ở nhà không sao tôi đến đây đã nhiều lần lắm rồi mà chưa lần nào nhìn thấy bóng dáng của cô ấy trong nhà hết."

Tôn Tử Đằng thật không thể giấu đi nét sốt sắng. Thật ra anh chỉ cần được nhìn thấy cô một chút thôi cũng được chứ không nhất thiết phải đến gần gặp tận mặt, nhưng nhiều ngày như vậy rồi mà chưa một lần nào anh nhìn thấy cô, điều đó càng khiến anh phải suy nghĩ nhiều hơn.

"Tôn thiếu, cậu đừng làm khó tôi nữa. Ông bà chủ đã dặn là không được tiếp cậu, cũng không được nói bất cứ một thông tin gì về tiểu thư cho cậu biết hết. Tôi xin phép vào trong làm việc, đêm khuya với lại trời sắp mưa rồi đó, cậu mau quay về đi ha."

Nói rồi, quản gia Mạc quay lưng đi trở vào nhà. Còn đóng luôn cổng chính không để người đàn ông nhìn vào trong nữa.

Lúc này trời cao bỗng trút xuống cơn mưa tầm tả, mưa nặng hạt như nỗi lòng của người đàn ông. Anh không vội đi tìm chỗ trốn, mà vẫn lẳng lặng đứng đó để nước mưa lạnh lẽo tạt thẳng vào người, trên khuôn miệng chỉ nhẹ nhàng hiện lên nụ cười đau khổ.

"Tiểu Nhược, anh thật sự rất nhớ em!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 64: Sum Họp

《Ba Năm Sau》

Tập đoàn Cửu Thiên, sau ba năm thành lập dưới bàn tay dẫn dắt của Tôn Tử Đằng giờ đây đã trở nên vô cùng lớn mạnh. Không chỉ phát triển tầm cỡ lớn ở trong nước mà còn lấn sang những nước lân cận. Rất nhiều công ty con được thành lập tại Mỹ, Anh và Pháp.

Tôn Tử Đằng bây giờ đã ngồi trên ngôi vị mà biết bao nhiêu người phải thầm mong ước. Bên cạnh anh có vô số bóng hồng, thiên kim tiểu thư theo đuổi nhưng ngoài nhận được sự ghẻ lạnh của anh ra thì cũng chẳng có gì khác.

Ba năm trước anh là người sốc nổi, hiếu thắng.

Nhưng sau ba năm anh đã trở thành một tổng tài nổi tiếng lạnh lùng. Sự lãnh khốc của anh khiến ai nấy đều phải dè dặt bảy phần, những người phụ nữ không hiểu chuyện cứ ve vãng đến gần thì đều nhận về trái đắng.

Từ ngày này sang tháng nọ, đến bây giờ đã chẳng còn bất cứ cô gái nào thiết tha đến gần anh nữa. Xung quanh người đàn ông ấy vẫn là sự cô độc bủa vây từ ngày đến đêm.

Hôm nay anh trở về nhà lúc đêm khuya đã trôi qua hơn một nửa. Vẫn với dáng vẻ đơn độc trong ngôi nhà vắng vẻ. Đôi chân nam nhân sải những bước chân đầy mệt mỏi bước vào căn phòng mà suốt ba năm vừa qua không hề thay đổi bất cứ một món đồ hay cách bày trí nào. Thậm chí cũng chẳng có ai được đặt chân vào khoảng không gian này, ngoại trừ người đàn ông ấy.

Mở cửa phòng, công tắc điện ngay gần đó nhưng anh lại không mở đèn mà lại đi thẳng vào trong, chỉ để ánh trăng thắp chút ánh sáng hiu hắt vào phòng.

Tiện tay ném chiếc áo vest lên thành ghế sofa, những ngón tay thon dài đưa lên mở ra ba chiếc cúc trên áo sơ mi màu đen huyền bí, để lộ ra cơ ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng phẳng phiu.

Trước khi đi đến tủ rượu như dự tính, người đàn ông đã đứng trước giường ngủ, hướng ánh mắt nhung nhớ nhìn lên khung ảnh cưới treo trên đầu giường, nhìn người con gái ấy như một cách giúp anh được phần nào thư giản sau một ngày dài bận rộn.

Thói quen này đến nay cũng đã duy trì được hơn ba năm, và chẳng có ngày nào anh không mong được nhìn thấy cô gái ấy bằng da bằng thịt đứng ngay trước mắt chứ không còn phải nhìn qua khung ảnh đó nữa.

Đứng nhìn một lúc, anh lại đi đến tủ rượu lấy một chai rượu Rum mang ra ban công, vừa ngắm trăng trên cao vừa nhàn nhã thưởng rượu.

Đêm nào cũng thế, phải uống chút rượu thì anh mới có thể chợp mắt. Một đêm được vài ba tiếng thì lại tỉnh dậy tiếp tục lao đầu vào công việc.

*Reng reng reng.*

Không gian vốn đang yên tĩnh lại chợt vang lên tiếng chuông điện thoại. Người đàn ông chậm rãi mang điện thoại ra, thấy trên màn hình hiển thị số của Diệu Ninh gọi tới thì anh mới có ý định nghe máy.

"Khuya thế này rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ sao?"

Một câu hỏi trầm ấm phát ra khỏi cổ họng của người đàn ông, với ai anh cũng đối xử lạnh lùng nhưng riêng với người phụ nữ này thì không.

[Lớn tuổi rồi nên đâm ra khó ngủ. Con cũng chưa ngủ được đúng không?]

"Vâng! Con mới về nhà được một lúc thôi. Mà mẹ tìm con có chuyện gì sao?"

[Ừm, ngày mai bác 2 con mời ba mẹ và cả con nữa sang nhà họ ăn tối. Mẹ gọi báo cho con biết để sắp xếp công việc sang đó một chút. Lâu rồi đại gia đình nhà ta không có sum họp, ba con bảo con nhất định phải tới mới được.]

"Con biết rồi, nếu sắp xếp được công việc thì con sẽ tới."

[Ừ, con nghỉ ngơi sớm đi nha!"

"Dạ, mẹ cũng ngủ đi! Mẹ ngủ ngon, con tắt máy đây."

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Diệu Ninh, tâm trạng của người đàn ông vẫn chẳng khá hơn được chút nào.

Cứ những lúc như thế này anh thật sự rất nhớ người con gái ấy. Nhớ đến mức cảm thấy nhói đau trong tim mà chẳng biết phải làm sao.

Đã ba năm trôi qua nhưng anh vẫn chưa tìm được một chút thông tin gì về cô ấy. Kể cả khi anh đã thuê rất nhiều công ty thám tử, đến người của anh đi tìm nhưng kết quả vẫn là con số không.

Giá như ngày đó anh không mù quáng trách lầm người con gái ấy thì có lẽ bây giờ anh đã không khổ sở thế này, cũng không phải sống trong ân hận, tự dằn vặt lương tâm suốt ba năm trời.

Thời gian càng trôi qua, anh cứ tưởng rằng hình bóng của cô rồi sẽ phai mờ theo năm tháng. Nhưng không phải như thế, thời gian trôi qua càng nhiều thì nỗi nhớ về người con gái ấy lại càng to lớn. Cũng chính điều đó đã cho anh biết được rằng cô thật sự quan trọng với anh đến nhường nào.

"Chẳng lẽ duyên nợ của chúng ta đã hết thật rồi sao, tiểu Nhược?"

Hơn 7 giờ tối tại biệt thự riêng của Tôn Đức và Kỷ Vân, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày trí ngay trong phòng ăn sang trọng. Tất cả có hơn chục món đều là sơn hào hải vị, có bào ngư, vi cá, đúng chất bữa ăn của bậc thượng lưu giàu có.

Tôn Đức và Kỷ Vân hiện đang ngồi trong phòng khách cùng Tôn Tiêu Đài để chờ đợi bên nhà Tôn Thái sang thì có thể nhập tiệc.

"Dạ, lão gia, phu nhân. Nhị gia và nhị phu nhân tới rồi ạ!"

Lúc này khi một nữ người làm vừa thông báo xong thì Tôn Thái và Diệu Ninh cũng đã vào tới, theo sau họ là Tôn Tử Đằng cũng đến góp mặt.

Hai gia đình nhanh chóng tay bắt mặt mừng, cười nói rối rít. Chỉ riêng hai người đàn ông trẻ tuổi tuy mặt đối mặt nhưng ai nấy đều rất lạnh lùng.

"Tới rồi thì vào trong ăn tối luôn thôi nào."

"Ờ, dạ được..."

Sau đó cả nhóm người lại kéo nhau vào phòng ăn, khi tất cả đều đã yên vị vào đúng vị trí của mình thì cuộc trò chuyện mới chính thức mở màn.

"Lâu rồi không gặp Tiêu Đài, chú thấy con càng ngày càng phong độ hơn đó nha."

Người lên tiếng đầu tiên là Tôn Thái, nhưng Tôn Tiêu Đài chỉ mới cười còn chưa kịp nói gì thì mẹ anh, Kỷ Vân đã lên tiếng trước:

"Phong độ gì đâu chú ơi, già đến nơi rồi mà mãi vẫn không chịu lấy vợ sinh con. Không biết có mê em nào bên Mỹ hay không mà cứ đi đi về về mãi đấy, tôi với ba nó có hỏi nhưng khổ nỗi anh ta cứ kín miệng không chịu tiếc lộ gì hết."

"Thế còn Tử Đằng thì sao? Vợ chồng nó đã có tin vui gì chưa? Cưới nhau cũng hơn ba năm rồi đúng không?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 65: Tùy Duyên Trời Định

Câu hỏi của Kỷ Vân như một nhát dao đang cứa vào vết thương cũ trong lòng Tôn Tử Đằng.

Thật ra thì cả hai gia đình vốn là dòng họ ruột thịt, nhưng mỗi người đều phải chăm lo cho sự nghiệp của mình nên rất ít khi gặp nhau, chuyện riêng của mỗi gia đình thì đương nhiên càng không nắm rõ nên lúc này Kỷ Vân mới hỏi thăm như thế.

Biết rõ Kỷ Vân không cố tình nhưng với câu hỏi của bà thì vẫn khiến cả nhà Tôn Thái trở nên ngượng ngùng, sắc mặt chợt trở nên thay đổi, đối với Tôn Tử Đằng thì càng tệ hơn.

Vợ sao? Con của anh sao? Vợ thì anh đã có nhưng lại không biết trân trọng để rồi tình yêu lẫn hạnh phúc thoáng chốc vụt mất trong tầm tay. Nếu anh không ngu muội thì có lẽ bây giờ gia đình đã ngập tràn trong hạnh phúc, có tiếng cười nói của con thơ rộn vang khắp nhà.

Tuy tâm trạng có phần bị ảnh hưởng, nỗi đau vô tình được khơi dậy nhưng người đàn ông rất nhanh đã lấy lại được sự điềm tĩnh.

Anh hơi cười sau đó nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời mà ai nấy cũng đang chờ đợi, đặc biệt là Tôn Tiêu Đài.

"Vì nông nổi nhất thời, phút bồng bột của tuổi trẻ mà trong quá khứ con đã từng làm ra chuyện khiến tiểu Nhược phải tổn thương, vì giận nên cô ấy đã rời xa con rồi. Nhưng không sao, con vẫn luôn cố gắng từng ngày đi tìm cô ấy, đừng nói là ba năm kể cả dùng trọn quãng đời còn lại chỉ để tìm gặp cô ấy để nói cho cô ấy nghe thấy hai từ xin lỗi, để cô ấy biết được rằng con đã yêu cô ấy rất nhiều, thì đánh đổi cả đời con cũng cam tâm tình nguyện."

Lần này đến lượt Tôn Tử Đằng làm tất cả mọi người trở nên trầm lặng. Đặc biệt là Kỷ Vân, bà đang cảm thấy rất áy náy khi vô tình khơi dậy những chuyện không vui của Tôn Tử Đằng.

"Lúc có thì không biết trân trọng, đến lúc vụt mất khỏi tầm tay thì mới nhận ra cô ấy quan trọng sao? Đúng là nực cười. Cho dù em có tìm gặp tiểu Nhược cũng vô ích thôi, lòng người một khi đã nguội lạnh thì chẳng thể nào thay đổi được nữa rồi."

Tôn Tiêu Đài nhàn nhã cất lời, trong chất giọng của anh đầy rẫy sự khinh thường dành cho Tôn Tử Đằng, nhưng người đàn ông ấy vẫn rất điềm tĩnh như không nghe thấy gì quá đáng.

"Con người ai mà chẳng có sai lầm. Quan trọng là biết nhận ra cái sai của mình rồi thành tâm sửa chữa. Dù cho có không thành công đi chăng nữa thì cũng không cảm thấy nuối tiếc, vì trước đó bản thân đã cố gắng hết sức. Có thể tiểu Nhược sẽ không bao giờ tha thứ cho em, nhưng đối với em chỉ cần thấy cô ấy hạnh phúc là em yên lòng rồi. Còn tình yêu của em cô ấy có không cần nữa thì em cũng không oán trách nửa lời. Em sẽ yêu cô ấy như cái cách mà cô ấy đã thầm lặng yêu em suốt nhiều năm vừa qua. Em đã nợ cô ấy quá nhiều, nên bây giờ hay mai sau cũng đều không có tư cách để đòi hỏi nữa. Có nhận lại nỗi đau mà ngày trước chính mình đã tạo ra cho người khác thì đó cũng là luật nhân quả, là đáng đời của Tôn Tử Đằng này."

Nói xong, người đàn ông khẽ cong nhẹ phiến môi như đang an ủi bản thân, điều đó khiến Tôn Tiêu Đài thật sự rất bất ngờ sau màn đáp trả cực kỳ bình thản của Tôn Tử Đằng.

Nếu là trước đây khi bị nói khích như thế thì chắc chắn anh đã kích động, đập bàn phản bác, lớn tiếng ngông cuồng. Nhưng lúc này chỉ điềm đạm nói ra tiếng lòng.

Đến cả Tôn Đức và Kỷ Vân cũng bị những lời nói của Tôn Tử Đằng làm cho cảm động. Tôn Thái và Diệu Ninh chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt xót xa, thương thay cho đứa con trai bé nhỏ của mình. Nhưng có thương thì cũng chẳng thể làm gì khác hơn, vì có chăng như thế âu cũng là do lỗi lầm tự anh đã gây ra thì giờ anh phải chịu.

"Thôi con đừng buồn, ai cũng có những sai lầm thiếu sót mà. Bác tin nếu thật sự có duyên có nợ thì con và vợ ắt sẽ có ngày tương phùng. Chân thành rồi sẽ đổi được chân tình. Cố gắng lên con trai."

Tôn Đức cũng lên tiếng an ủi đứa cháu trai của mình, sau đó ông nâng ly lên trước cùng mời tất cả mọi người một ly.

"Nào nâng ly, chuyện gì qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Cứ tùy duyên đi, chuyện gì tới thì ta nhận, cưỡng cầu cũng vô ích thôi."

Tiếp theo mọi người ai cũng nâng ly cùng nhau cụng ly rồi uống cạn. Chuyện cũ tạm gác qua nhường chỗ cho chuyện làm ăn trên thương trường. Bữa tối cứ thế được diễn ra trong không gian hòa bình và ấm cúng.

Ăn tối xong, trưởng bối thì ngồi trong nhà uống trà nói chuyện. Riêng hai người đàn ông trẻ tuổi ra khuôn viên đi dạo. Cũng lâu rồi cả hai không gặp nhau nên đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để hỏi, đặc biệt là Tôn Tử Đằng.

"Anh có gặp tiểu Nhược không?"

Nghe được câu hỏi của Tôn Tử Đằng, bước chân cùa Tôn Tiêu Đài chợt chậm lại một chút, nét mặt trầm tư sau vài giây thì anh mới trả lời:

"Lâu lắm rồi anh không có gặp cô ấy, cũng không có liên lạc."

"Thật vậy sao?"

Tuy câu hỏi của Tôn Tử Đằng là đang không tin tưởng vào câu trả lời của Tôn Tiêu Đài nhưng anh vẫn tỏ ra rất thản nhiên, trên môi còn hơi mỉm cười.

"Con đường tìm vợ của em thật vất vã. Ròng rã hơn ba năm trời, chẳng có lấy một tin tức. Không biết hiện giờ cô ấy sống thế nào, có khỏe không? Nếu biết được bấy nhiêu đó thôi thì em cũng an lòng."

Tôn Tiêu Đài đột nhiên cười nhạt đồng thời cũng dừng bước, quay qua đứng song song với người đàn ông đối diện.

"Từ lúc bắt đầu bữa ăn, cứ nhắc tới tiểu Nhược là em một tiếng vợ, hai câu cũng vợ. Em quên rằng em và cô ấy đã ly hôn rồi sao?"

Lần này lại đến lượt Tôn Tử Đằng bật cười, anh ung dung đút một tay vào túi quần, ánh mắt tuy hời hợt nhưng lại ẩn chứa nhiều điều phức tạp.

"Ai nói với anh em và cô ấy đã ly hôn? Tòa án nào công nhận điều đó?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 66: Âm Thầm Theo Dõi

Tôn Tiêu Đài chợt cau mày khi nghe xong những lời nói chắc như đinh đóng cột của người đàn ông đối diện.

Nói như vậy chẳng lẽ nào đơn ly hôn Tôn Tử Đằng vẫn chưa chịu ký hay sao? Nhưng lí do là gì mới được đây?

"Đơn ly hôn..."

"Đúng, đơn ly hôn không những em không ký mà còn xé thành từng mảnh vụn ném vào thùng rác từ rất lâu rồi. Anh đang thắc mắc lí do tại sao đúng không?"

Tôn Tiêu Đài không trả lời, đồng nghĩa với việc đúng như Tôn Tử Đằng vừa nói. Thật sự anh đang rất thắc mắc tại sao người đàn ông này lại không chịu ly hôn.

Tôn Tử Đằng không vội giải bày, anh quay lưng đối diện với người anh họ của mình. Sau đó mới trầm giọng cất lời:

"Tại vì không lâu sau khi tiểu Nhược rời đi, em mới nhận ra bản thân mình thật sự có tình cảm với cô ấy. Nhưng lại lấp lửng giữa người phụ nữ kia và tiểu Nhược. Nhiều ngày trôi qua nỗi nhớ em dành cho cô ấy mỗi lúc một nhiều. Lúc đó em mới biết mình thật sự yêu ai. Tiếc là em lại nhận ra quá trễ. Em không ký vào đơn ly hôn là muốn thử xem có còn được cơ hội nào để ở bên cạnh bù đắp cho cô ấy hay không."

"Chắc anh lại đang nghĩ em quá ích kỷ đúng không?"

Lúc này người đàn ông ấy mới quay lại nhìn Tôn Tiêu Đài, trên môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười như đang tự chế giễu chính mình.

Tôn Tiêu Đài cũng cười nhạt, anh nâng chân tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ dẫn lối trở vào nhà.

"Lúc cô ấy hết lòng hết dạ yêu thương thì em nhẫn tâm hành hạ, chà đạp tình cảm của cô ấy. Đến khi mất đi rồi thì lại ích kỷ không chịu buông tay. Con người đúng là tham lam."

Nói đến đây Tôn Tiêu Đài chợt dừng bước, anh quay qua đối mặt với Tôn Tử Đằng, thẳng thắn tiếp lời:

"Nhưng anh nghĩ em nên sớm từ bỏ hi vọng đi. Vì bây giờ người con gái ấy có lẽ đã có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc rồi. Gặp lại em chỉ khiến cô ấy càng thêm buồn phiền mà thôi. Quá khứ đã qua thì nên khép lại vĩnh viễn, khơi dậy chỉ có tổn thương chứ chẳng được gì đâu."

Nói xong, anh liền quay lưng đi thẳng vào nhà, để lại Tôn Tử Đằng dõi ánh mắt chứa đầy ẩn ý nhìn theo.

Không biết anh đang nghĩ gì mà trên khuôn miệng bỗng chốc hiện lên nụ cười tà mị, dường như anh đang có những toan tính gì đó rất đặc biệt trong đầu.

Mãi đến khi Tôn Tiêu Đài khuất bóng vào trong nhà thì người đàn ông mới lặng lẽ rút điện thoại từ trong túi quần ra, đi tìm một bức ảnh nam nhân sau đó gửi cho một người nào đó, kèm theo dòng tin nhắn.

[Theo dõi anh ta cho tôi.]

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng được bao lâu thì Tôn Tiêu Đài đã chuẩn bị ra ngoài, nhưng vừa xuống tới phòng khách thì đã bị mẹ anh gọi lại.

"Tiêu Đài, mới sáng sớm mà con đi đâu vậy?"

Nghe thấy Kỷ Vân gọi, người đàn ông liền khựng người lại, quay đầu nhìn bà, vui vẻ trả lời:

"Con ra ngoài mua ít đồ, để trưa nay lên máy bay sang Mỹ."

"Lại sang Mỹ à? Con cứ đi đi về về như vậy liên tục suốt ba năm nay rồi đấy, rốt cuộc là vì chuyện gì con mau nói mẹ nghe xem."

"Ờ thì... Con có chuyện riêng mà mẹ, mẹ kiên nhẫn thêm thời gian nữa đi rồi con dẫn dâu lẫn cháu nội về cho mẹ ha. Thôi con đi kẻo muộn. Chúc mami buổi sáng vui vẻ! Tạm biệt!"

Lúc nói xong thì bóng dáng của anh cũng đã khuất xa dần tầm mắt của Kỷ Vân. Bà còn chưa kịp gặng hỏi cho ra chuyện thì anh lại chuồn đi mất, như vậy đã không biết bao nhiêu lần và kết quả là vẫn không thu thập được gì.

Lần thứ n Kỷ Vân thở dài trong bất lực.

Từ khi Tôn Tiêu Đài lái xe ra khỏi nhà thì phía sau anh luôn có một chiếc ô tô dõi theo phía sau, nhưng vì không đề phòng nên anh chẳng hề nhận ra.

Nơi anh đến đầu tiên là trung tâm mua sắm thời trang, đồ dùng của mẹ và bé, lúc Tôn Tiêu Đài mở cửa đặt chân bước vào trong thì hình ảnh của anh rất nhanh đã được camera điện thoại lén lút chụp lại.

Một người đàn ông ăn mặc phong cách như một thám tử tư chuyên nghiệp, từ đầu đến chân đều phủ một tone đen, đến đôi mắt cũng được che giấu sau lớp kính râm màu đen. Chụp được ảnh của Tôn Tiêu Đài xong hắn ta liền gửi ngay cho ai đó, rồi lại tiếp tục theo dõi phía sau.

Không lâu sau, người đàn ông ấy rời khỏi trung tâm với hai túi đồ trên tay sau đó lại lái xe rời đi. Chiếc ô tô luôn bám theo anh tiếp tục theo sát phía sau.

Lần này nơi mà Tôn Tiêu Đài đến lại là Bạch gia, vì không thể theo vào bên trong nên người đàn ông bí ẩn ấy chỉ có thể nhanh chóng chụp lại ảnh lúc Tôn Tiêu Đài lái xe vào trong biệt thự của Bạch gia, trước khi cổng chính khép lại chặt chẽ.

Chụp xong hắn ta lại tiếp tục gửi đi cho ai đó.

Kiên nhẫn ở bên ngoài chờ đợi hơn 30 phút sau thì xe của Tôn Tiêu Đài cũng rời khỏi biệt thự của Bạch gia và hắn ta lại theo dõi phía sau. Mỗi một nơi mà người đàn ông ấy đến đều được thu vào ống kính điện thoại của kẻ lạ mặt bám đuôi mà anh chẳng hề nhận ra.


《TẬP ĐOÀN CỬU THIÊN》

*Ting.*

Nghe thấy thông báo tin nhắn từ chuông điện thoại, người đàn ông đang đứng bên cửa sổ uống rượu, hướng mắt ngắm nhìn cảnh vật nơi xa xăm bên ngoài liền quay trở lại bàn làm việc lấy điện thoại mở tin nhắn ra xem.

Nội dung bên trong là những bức bức ảnh của một người đàn ông đang bước vào sân bay.

Xem xong Tôn Tử Đằng khẽ nhíu mày, nét mặt trở nên trầm tư hơn hẳn, nhưng chỉ sau vài giây anh đã trở lại phong thái sắc bén như thường lệ.

Rời khỏi mục tin nhắn, người đàn ông nhanh chóng chuyển sang thư mục danh bạ liên lạc tìm tới số điện thoại đang cần và ấn gọi ngay lập tức.

Anh đặt ly rượu lên bàn để những ngón tay thon dài đầy quyền lực nhịp nhàng gõ trên mặt gỗ của bàn làm việc trong thời gian chờ đợi đầu dây bên kia chấp nhận cuộc gọi.

Sau vài tiếng tút ngân dài thì điện thoại cũng truyền tới tín hiệu nghe máy từ đối phương, không để bên kia kịp lên tiếng người đàn ông đã trầm giọng cất lời:

"Tôi cần tìm thông tin chuyến bay của một người."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 67: Chuyến Bay Tương Phùng

《NEW YORK》

"Mami ơi, sao lần này ba đi lâu về quá vậy ạ? Con nhớ ba nhiều lắm, con muốn được nhanh nhanh gặp ba để ôm ba, còn hôn ba nữa."

Trong một căn nhà nhỏ nằm tại thị trấn C thuộc tiểu bang New York của đất nước Hoa Kỳ lúc này là giọng điệu non nớt của một cô bé đang lãnh lót luyên thuyên trong phòng khách.

Chuyện là cô nàng Bạch Nhược Lam đang ngồi chơi búp bê trên sofa thì đột nhiên lại nhớ đến người ba đáng yêu của mình nên liền quay qua hỏi Bạch Nhược Y nguyên một tràn câu hỏi, khiến cô khẽ bật cười trước điệu bộ siêu dễ thương của cô con gái bé nhỏ.

"Ba bận công việc mà con, khi nào xong việc thì ba mới về với tiểu Lam được chứ."

"Vậy mami có biết khi nào ba xong việc không? Con thật sự rất là nhớ ba, bộ mami không nhớ ba hay sao mà chẳng bao giờ con nghe mami nhắc đến ba hết."

Tuy năm nay chỉ sắp được tròn ba tuổi, nhưng Bạch Nhược Lam lại vô cùng lí sự, lời lẽ của cô bé thốt ra câu nào là chuẩn xác câu đó, hoặc có những câu hỏi mà khiến đối phương thật không biết phải trả lời như thế nào. Điển hình là tình thế của Bạch Nhược Y lúc này, cô nhìn bé con của mình mà chỉ biết cười lấy lệ chứ cũng không biết nói sao mới đúng.

"Ờ thì... Mẹ làm sao biết được khi nào ba xong việc đâu. Hay con gọi điện hỏi ba thử xem."

Đối mặt với hai câu hỏi nhưng Nhược Y chỉ chọn trả lời câu đầu tiên, còn vế sau thì tìm đường né tránh. Trong lòng cô lúc này chỉ mong đứa trẻ lém lỉnh kia có thể bỏ qua, không truy tìm câu trả lời nữa.

"Thế mami cho con mượn điện thoại đi. Con tự gọi điện hỏi ba khi nào thì về với con, chứ mấy ngày rồi không gặp ba, tiểu Lam buồn chết đi được."

Người phụ nữ liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhỏm khi thành công dẫn dắt cô bé đáo để kia chuyển sang chủ đề khác.

Cô mỉm cười tươi tắn, sau đó lấy điện thoại ra tìm một cái tên quen thuộc được lưu trong danh bạ, ấn gọi rồi giao điện thoại sang tay Bạch Nhược Lam.

Cô bé nhanh nhảu kề điện thoại lên tai, nét mặt háo hức chờ đợi đầu dây bên kia nghe máy.

[Alô, anh nghe đây tiểu Nhược! Có chuyện gì hả em?]

"Không phải tiểu Nhược mà là tiểu Lam đây ba ạ! Thấy mami gọi là nghe giọng ba kìa, vui vẻ hẳn ra. Nhấc máy là gọi tên tiểu Nhược ngay, chắc là ba không có nhớ tiểu Lam rồi chứ gì."1

Đứng trước lí lẽ của cô con gái, Bạch Nhược Y chỉ biết đưa tay lên đỡ trán, miệng cười, đầu lắc trong bất lực. Và cô tin chắc rằng, ở phía bên kia người đàn ông ấy cũng đang y như cô lúc này.

[Ơ, ba xin lỗi con gái. Tại ba thấy mẹ gọi nên ba cứ tưởng là mẹ đang cầm máy, nếu ba biết là tiểu Lam cầm máy thì ba đã gọi tên tiểu Lam rồi. Con gái đừng giận ba nhé!]

"Hic, thế ba có nhớ tiểu Lam không? Khi nào thì ba mới về với con?"

[Ba nhớ tiểu Lam đáng yêu của ba nhiều lắm chứ! Bây giờ ba vừa xuống máy bay rồi nè, lát nữa thôi là ba về tới với tiểu Lam đấy.]

"Thật ạ? Thế ba nhanh nhanh đi nhá, con nhớ ba lắm rồi."

[Rồi rồi, giờ ba lên taxi. Ba tắt máy nha, xíu nữa gặp lại.]

"Dạ, tạm biệt ba!"

Kết thúc cuộc điện thoại đầy tình cảm với người ba thân yêu, Bạch Nhược Lam liền trả lại điện thoại cho Nhược Y với nét mặt vui vẻ hơn hẳn. Miệng nhỏ cứ chúm chím mỉm cười, cô bé cũng thôi luôn trò chuyện với mẹ mình mà ngoan ngoãn ngồi chơi búp bê.

Kiểu như lát nữa được gặp lại ba yêu rồi nên cô không cần đến người mẹ như Nhược Y nữa.

Nhìn đứa trẻ yêu thương người đàn ông ấy nhiều như thế, lúc nào cũng bám lấy anh mà trong lòng Bạch Nhược Y thật chẳng biết phải làm sao.

Vừa thương xót lại vừa cảm thấy áy náy khi người làm mẹ như cô vậy mà lại nói dối một đứa trẻ. Nếu chẳng may một ngày nào đó cô bé biết được sự thật rằng người đàn ông đó không phải ba ruột của mình thì cô phải ăn nói làm sao với cô bé đây.

Mặc khác cô cũng không thể cứ kéo dài mãi như thế này, vì anh còn cuộc sống riêng của anh. Nếu cứ liên quan mãi đến mẹ con cô thì sẽ lỡ dỡ một đời...

Tại sân bay D, Tôn Tiêu Đài sau khi nghe điện thoại xong thì lên một chiếc taxi lên đường trở về nhà.

Từ Thượng Hải qua đến tận New York là cả một lộ trình dài nhưng người đàn ông ấy lại chẳng hề nhận ra phía sau mình luôn có một người lạ mặt âm thầm dõi theo.

Và khi anh lên taxi rời khỏi sân bay thì theo sau anh liền có một chiếc taxi đi cũng đi cùng con đường với anh.

Một người đàn ông khoác trên người cả bộ tây trang màu đen bí ẩn, gương mặt nam nhân tiêu sái cân mọi góc cạnh, từng đường nét đều sắc bén, ưu tú hơn người. Anh mang đôi mắt lạnh lùng luôn nhìn theo chiếc taxi phía trước.

Chiếc xe đó đang đưa người đàn ông anh quen biết đi đến một nơi mà có lẽ sẽ giúp anh gặp lại được người con gái anh yêu thương, chờ đợi suốt nhiều năm vừa qua.

Cách đây một ngày trước, khi nghe Kỷ Vân nói đến chuyện Tôn Tiêu Đài cứ đi đi về về từ Mỹ sang Thượng Hải suốt mấy năm qua thì giác quan nhạy bén của một người đàn ông đã cho anh nhớ đến một chuyện, đó là với những biểu hiện trước đây của Tôn Tiêu Đài thì chắc chắn anh ta có tình ý với Nhược Y. Vậy cho nên anh nghĩ rằng giữa hai người họ chắc chắn sẽ có liên quan tới nhau.

Và khi anh thử bày tỏ hết tâm tư một cách chân thành để thử xem thái độ của Tôn Tiêu Đài như thế nào thì kết quả đã đúng như những gì anh suy đoán. Người đàn ông này nhất định biết vợ của anh đang ở đâu.

Khi nhận được những thông tin từ thám tử gửi đến thì anh càng dám khẳng định Tôn Tiêu Đài sẽ đến chỗ mà Nhược Y đang ở.

Anh không chần chừ liền dùng quyền lực của mình tìm đến những mối quan hệ có thể giúp anh có được thông tin chuyến bay của Tôn Tiêu Đài và dễ dàng theo người đàn ông ấy sang tận nơi đây.

Và lúc này anh đang trên con đường mà rất có thể sẽ gặp lại được người thương sau khoảng thời gian dài chờ đợi. Lòng anh chưa bao giờ hồi hộp, nôn nao như bây giờ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 68: Tương Phùng Trong Nước Mắt

Hai chiếc taxi một trước một sau cùng nhau tiến vào trấn nhỏ, nơi đây không thuộc đô thị nên từ cảnh vật cho đến nhà ở đều khá bình dân.

Chỉ mới hơn 9 giờ tối nhưng có nhiều nhà đã đóng cổng, tắt đèn, một nơi đúng kiểu bình yên, và giản dị.

Chiếc taxi theo địa chỉ của hành khách chạy đến trước cổng một căn nhà nhỏ rồi dừng lại. Cách vị trí đó khá xa chính là chiếc taxi mà Tôn Tử Đằng đang ngồi.

Anh lặng lẽ quan sát từ xa, mọi hành động của Tôn Tiêu Đài đều được thu trọn vào tầm mắt của người đàn ông ấy.

Lúc này khi nghe thấy tiếng xe dừng trước cổng, Bạch Nhược Lam đã trông chờ từ lâu liền hớn hở chạy ra, miệng nhỏ chúm chím hí hửng hô to.

"A, ba về ba về! Mẹ ơi, ba về tới rồi, mẹ mau ra mở cổng cho ba."

Vừa nghe thấy tiếng bé con lãnh lót vang lên, thì ngoài cổng Tôn Tiêu Đài đang lấy hành lý ra đã mỉm cười, còn lắc đầu trước mức độ nghịch ngợm của cô bé nhỏ đáng yêu này.

Cánh cửa sắt trước nhà vừa mở, Bạch Nhược Lam đã chạy ngay đến vui mừng chào đón Tôn Tiêu Đài.

"Ba!"

"Tiểu Lam!"

Cứ thế một lớn một nhỏ sà vào lòng ôm chầm lấy nhau, Bạch Nhược Y ra sau nhìn hai người họ chỉ biết lắc đầu cười chịu thua.

Cô không nghĩ rằng tuy không phải máu mủ ruột thịt với nhau nhưng Nhược Lam và Tôn Tiêu Đài lại hợp nhau đến như thế, ở nhà cả hai cứ như hình với bóng. Càng nhìn họ thân thiết, yêu thương nhau thì lòng cô lại càng không biết sau này phải để đứa trẻ ấy đối mặt với sự thật như thế nào.

"Ba ơi, sau lần này ba đi lâu thế ạ? Tiểu Lam nhớ ba quá chừng luôn!"

Đứa trẻ vòng tay qua cổ người đàn ông, miệng nhỏ lại nỉ non đôi câu hỏi, khiến trái tim của Tôn Tiêu Đài như muốn mềm nhũn ra trước mức độ đáng yêu của cô nàng nhỏ nhắn này.

"Tại ba bận nhiều việc quá, vừa giải quyết xong là ba bay về với con liền luôn này. Ba có mua quà cho con và mẹ nữa, chúng ta vào nhà khui quà ha."

"Nhất trí ạ!"

"Vậy con theo mẹ vào nhà trước, ba mang hành lý vào sau."

"Dạ, mami ơi phụ ba với ạ!"

Vừa được Tôn Tiêu Đài đặt xuống đất, Bạch Nhược Lam đã quay sang nắm tay Nhược Y lay lay, bảo cô phụ anh một tay chứng tỏ đứa trẻ này thật sự rất quan tâm và yêu thương Tôn Tiêu Đài.

"Trời ạ! Không cần đâu con gái, chỉ có mấy túi đồ thôi à, ba tự mang vào được rồi."

"Tại ba thương mami nên mới không chịu cho mami xách phụ đó thôi. Con quá hiểu ba rồi!"

"Thôi thôi, mau vào nhà đi bà cô nhỏ của tôi ơi. Bà còn nhỏ mà lí sự không chịu nổi à."

Lần này Bạch Nhược Y cũng lên tiếng, kèm theo hành động dắt tay cô bé lém lỉnh kia đi thẳng vào nhà, chứ đứng đó chỉ sợ tiểu nhóc nhỏ lại luyên thuyên đến sáng mai luôn mất.

Nhìn hai mẹ con một lớn một nhỏ dắt tay nhau vào nhà mà Tôn Tiêu Đài phải bật cười. Nụ cười của anh rạng rỡ niềm hạnh phúc to lớn.

Nhưng lúc này anh lại cảm thấy tiếc là giá như hạnh phúc ấy được trọn vẹn hơn, và đây là một mái ấm gia đình thật sự thì tốt biết mấy.

Thôi suy nghĩ bâng quơ, người đàn ông thở ra một hơi như lấy lại tâm tình tốt đẹp trước đó rồi mang hành lý vào nhà, kẻo đứa trẻ kia lại í ới đi tìm.

Khi trước cổng nhà chẳng còn hình bóng của ai nữa thì chiếc taxi đang đỗ cách đó không xa mới chậm rãi di chuyển tới rồi dừng lại trước cánh cửa đã được đóng kín.

Lớp cửa kính ô tô ở phía sau từ từ hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt âm trầm của một người đàn ông. Hai mắt anh đỏ hoe dường như trước đó đã rơi nước mắt.

Anh nhìn hồi lâu, dù rất không đành lòng nhưng vẫn phải kêu bác tài đưa đến một khách sạn nào đó gần đây để anh tạm qua đêm.

Chiếc xe lại lần nữa lăn bánh rời đi, nhưng lần này còn mang theo một nỗi lòng nặng trĩu của người đàn ông.

Đêm hôm nay anh đã gặp lại được người con gái mình yêu thương, nhớ nhung, chờ đợi suốt bao năm qua, nhưng tâm trạng của anh lúc này lại như đang rơi xuống vực sâu không đáy, thật sự rất khó tả.

Sương khuya đã giăng kín khắp lối, mang đến cảm giác lạnh buốt đến tê tái tâm hồn. Khi tất cả mọi người hầu như đều đang chìm vào mộng đẹp, vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, thì tại một căn phòng nhỏ trong khách sạn bốn sao nằm ở thị trấn C, có một người đàn ông vẫn thao thức với chai rượu đang nằm trên mặt bàn.

Bên cạnh anh là khung cửa sổ, từ đây nhìn ra có thể nhìn thấy cả một vùng trời mù mịt sương khói, nhiệt độ lúc này có lạnh lẽo cách mấy cũng chẳng lạnh bằng cõi lòng của người đàn ông.

Trong ký ức của anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của người con gái ấy, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có điều trong cô hơi gầy hơn lúc xưa chắc có lẽ là vì bận bịu chăm sóc con thơ.

Đứa trẻ ấy thoạt nhìn qua trông rất giống anh, tuy đêm tối nhưng lúc đó anh vẫn có thể nhìn rất rõ khuôn mặt của cô bé. Nhưng anh sao có thể là ba của đứa trẻ ấy được, vì người con gái anh yêu giờ đây đã yên ấm bên gia đình, bên người đàn ông mà cô ấy đã chọn.

Nhìn thấy cô hạnh phúc, có được mái ấm gia đình viên mãn như thế lẽ ra anh phải an lòng, phải vui vẻ như những gì trước đây luôn mạnh miệng nói, nhưng sao lúc này anh lại không làm được như thế.

Miệng anh cười nhưng sao tim đau quặn thắt, nước mắt từ khóe mi lại hờ hửng tuôn rơi, anh có muốn kiểm soát cũng chẳng thể kìm được.

Giây phút nhìn thấy cô ấy, anh chỉ muốn lao đến ôm thật chặt, nói rằng anh nhớ em nhiều lắm, anh yêu em nhiều lắm. Nhưng đôi chân muốn đi mà lí trí lại không cho phép.

Lí trí sợ rằng sự xuất hiện của anh sẽ đảo lộn cuộc sống của cô. Sợ thấy anh, quá khứ không vui lại hiện về trong tâm trí cô ấy. Anh không muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cô vụt tắt, nếu cô đã tìm được sự bình yên và hạnh phúc của mình thì anh nên tôn trọng và cần phải cảm ơn vì đã có người tốt hơn anh ở bên cạnh chăm lo cho cô.

Kết quả sau bao năm không ngừng tìm kiếm và chờ đợi lại là sự thất vọng tràn ngập cả con tim lẫn lý trí.

Anh muốn được một lần sửa sai, nhưng có lẽ đến chút cơ hội mong manh cũng chẳng thể nào có được.

Đêm nay ắt hẳn là một đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời của người đàn ông ấy. Cái đêm mà anh phải mỉm cười chúc phúc cho người con gái mình yêu!

Hai từ buông bỏ liệu rằng anh có làm được hay không?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 69: Cơ Hội Được Yêu Em

Đêm đã khuya nhưng ngoài ban công trong căn phòng ngủ nhỏ của người phụ nữ vẫn sáng đèn.

Từng giọt sương nhẹ nhàng rơi xuống, vương lại trên từng tán cây phiến lá, họ bầu bạn với nhau trong vài giờ ngắn ngủi, để rồi đến khi bình minh ló dạng những tia nắng ban mai sẽ hong khô giọt nước tinh khiết ấy, để lại chiếc lá xanh cô đơn, lẻ bóng.

Bạch Nhược Y đang ví mình như chiếc lá ấy. Một thân một mình giữa dòng đời tấp nập. Tuy có gia đình, có ba mẹ, người thân nhưng lại không dám quay về, cũng chẳng dám cho họ biết nơi đi chốn ở của mình.

Tất cả chỉ vì một chữ sợ. Sợ tin tức của cô sẽ đến tai người đàn ông ấy, chuyện cô đã mang cốt nhục của anh đến thế giới này nếu để anh biết thì anh sẽ mang con của cô đi mất.

Trong mắt cô, anh đã là một người nhẫn tâm, một kẻ tuyệt tình, vì yêu đến đánh mất lí trí, nên cô không thể nào không lo sợ...

Vả lại cô ở nơi này cũng rất bình yên, công ty thiết kế thời trang mà cô cất công gầy dựng cũng hoạt động rất tốt. Cuộc sống giản dị, an nhiên, tự tại cô đã quen rồi, nếu trở về quê hương chỉ sợ sóng to gió lớn lại ập tới.

Nhưng có lẽ trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Từ ngày chấp nhận từ bỏ cô đã quyết biến mình trở nên mạnh mẽ hơn xưa, cho đến khi có được tiểu bảo bối Bạch Nhược Lam bên cạnh thì sự mạnh mẽ ấy lại tăng thêm gấp bội.

Giờ đây cô đã gom đủ dũng khí để có thể đối mặt với những chuyện mà bản thân luôn lo sợ. Có lẽ cũng đến lúc phải cho ba mẹ cô biết sự có mặt của Bạch Nhược Lam, kể cả sự thật về ba ruột của cô bé là ai.

Tôn Tiêu Đài là một người đàn ông rất tốt, cô không thể cứ để anh vì mình mà dang dở cả đời.

"Muộn thế này rồi sao em còn chưa ngủ? Có tâm sự gì hay sao?"

Mãi lo suy nghĩ mà người đàn ông ấy đã vào tận trong phòng còn đi đến bên cạnh cô lúc nào rồi nhưng đến khi anh lên tiếng thì Nhược Y mới giật mình nhận ra sự hiện diện của anh.

"Ờ... Em hơi khó ngủ một chút. Mà sao anh lại vào đây?"

"Anh xuống bếp lấy nước uống, đi ngang phòng em tình cờ lại thấy cửa phòng không đóng kín, bên trong còn sáng đèn nên anh xem thử thì thấy em đang đứng ngoài này. Anh có gõ cửa đó chứ nhưng hình như em không nghe thấy nên anh mới..."

"Dạ không sao. Em không nghĩ gì đâu."

Nhược Y mỉm cười. Sau đó cả hai đều im lặng khiến bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt.

Hai người đều đứng ngang nhau, tay đặt lên lan can, mắt nhìn về màn đêm mờ mịt phía trước. Trong lòng cũng đang có tâm sự và nhiều điều muốn nói với đối phương, nhưng mãi vẫn không thể cất nên lời.

"Em/Anh..."

"Anh/Em nói trước đi."

Sau vài phút trôi qua, cả hai đều quyết định sẽ mở lời, nhưng lại đồng thanh nói cùng lúc hai câu liền, khiến bầu không khí càng thêm ngại ngùng.

"Em nói trước đi."

Nhược Y vẫn giữ im lặng thêm một chút, nét mặt như có điều khó nói. Nhưng dẫu sao cô cũng đã chọn cách đối mặt thì không nên do dự thêm nữa.

"Em muốn nói cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã chịu thiệt thòi ở bên cạnh đóng giả làm ba của tiểu Lam hơn hai năm qua."

"Sao tự dưng em lại nhắc đến chuyện này? Anh đâu cảm thấy thiệt thòi gì đâu."

Tôn Tiêu Đài đã có dự cảm chẳng lành trong lòng nhưng anh vẫn miễn cưỡng cười. Tâm thế của người đàn ông chợt rơi vào căng thẳng trước chủ đề mà Nhược Y đang muốn nói đến.

Bạch Nhược Y xoay mặt đối diện với nam nhân ấy, khuôn mặt kiều diễm chưa bao giờ đối với anh lại nghiêm túc như thế này.

"Em nghĩ đã đến lúc nên để tiểu Lam biết sự thật. Em không muốn tiếp tục lừa dối con bé nữa, càng không muốn vì mẹ con em mà anh phải lỡ dở cả đời. Chúng ta hãy dừng..."

Câu nói sau cùng còn chưa được thốt ra trọn vẹn thì bờ môi non mềm của người con gái bất ngờ bị người đàn ông đối diện tiến đến và nuốt chửng.

Hành động bất ngờ của Tôn Tiêu Đài khiến Bạch Nhược Y vô cùng kinh ngạc, đôi mắt biếc mở to lên hết cở, sau vài giây kịp thời phản ứng lại thì cô nhanh chóng đẩy người đàn ông ấy ra xa. Vội đưa tay lên che miệng, gương mặt thoáng chốc ửng hồng vì ngại ngùng liền quay sang hướng khác né tránh ánh mắt của anh.

"Anh...anh xin lỗi... Chỉ tại anh không muốn nghe tiếp câu nói ấy nên mới..."

Đúng là Tôn Tiêu Đài vừa rồi đã rất lo lắng, anh biết rõ những gì Nhược Y sắp nói, vì không muốn nên trong lúc bối rối anh mới dùng nụ hôn để ngăn cản. Và đây cũng là lần đầu tiên anh dám cư xử vượt giới hạn cho phép của người con gái ấy. Tất cả chỉ vì anh không muốn nghe cô nói đến hai từ "dừng lại".

"Tiểu Nhược, chẳng lẽ tình cảm của anh dành cho em suốt ba năm qua mà em vẫn không hề nhận ra sao? Anh xem tiểu Lam như con gái ruột của mình chứ không phải đang làm tròn vai trò của một người đang giúp đỡ để nhận lấy ân huệ của em. Cũng không phải là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái."

Nói đến đây Tôn Tiêu Đài đặt hai tay lên vai Nhược Y, xoay người cô lại để cả hai đứng song song với nhau, mặt đối thẳng mặt, nhưng từ đầu tới cuối Nhược Y vẫn cố tình né tránh ánh mắt của người đàn ông ấy.

"Bạch Nhược Y, anh yêu em! Thật sự rất yêu em, anh cam tâm tình nguyện làm ba của con em, em cho anh một cơ hội có được không?"

Nếu Tôn Tiêu Đài sợ cô phải nói ra hai từ dừng lại, sợ cô bắt anh phải rời đi thì đối với Nhược Y những gì mà Tôn Tiêu Đài vừa nói ra cũng là điều mà cô không hề muốn phải đối diện.

Suốt ba năm qua, anh đối xử với cô thế nào, tình cảm của anh ra sao, cô đều biết rất rõ chứ. Chỉ là cô chưa sẵn sàng để đón nhận một tình yêu mới.

Cô sợ đứa con riêng của cô và người đàn ông kia rồi sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và người đến sau. Cô sợ trái tim cô chưa thật sự quên được hình bóng của người cũ, sợ tình cảm dành cho anh chưa đủ lớn, sợ sau này sẽ làm tổn thương anh.1

Là một người mẹ, cô cũng muốn cho con mình có được một gia đình trọn vẹn chứ. Chỉ là, người đàn ông này thật sự quá tốt cô sợ mình không xứng với anh, vì cô là phụ nữ đã qua một lần đò, sự trong trắng của một người con gái đã chẳng còn nữa.

Cơ hội mà anh muốn, cô có nên cho hay là không đây?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 70: Đối Mặt

"Em...Tạm thời anh cho em thêm thời gian để suy nghĩ nha! Khi nào nghĩ xong em sẽ cho anh câu trả lời có được không?"

Sau hồi lâu đắn đo với biết bao suy nghĩ trong đầu thì người con gái ấy cũng cất lời. Tuy cô không đồng ý nhưng cũng không từ chối mà lại đưa ra một khoảng thời gian để bản thân có thể suy nghĩ lại kỹ hơn trước khi quyết định.

Câu trả lời dù không được như ý muốn nhưng người đàn ông vẫn vui, anh mỉm cười rất tươi thậm chí không kìm được cảm xúc mà ôm chầm lấy cô gái.

"Cảm ơn em! Anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em đồng ý thì thôi!"

"Tiêu Đài, anh ôm chặt thế này làm em khó thở quá."

Nhược Y chỉ biết cười, quả thật là anh ôm rất chặt nên cô mới phải nói như thế ấy chứ và ngay lập tức Tôn Tiêu Đài đã buông cô ra, trên khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ tuyệt không thể giấu đi nét vui mừng.

"Anh không sợ vui trước thế này nhỡ mai sau lại thất vọng thì sao?"

"Thì em đừng làm anh thất vọng là được. Nhưng nói thì nói vậy chứ thế nào thì anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của em. Cho nên cứ từ từ mà suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời, anh không cần vội đâu."

"Dạ! Thôi anh về phòng nghỉ ngơi đi nha, muộn lắm rồi á!"

"Ừm! Em cũng ngủ luôn đi nha, sáng mai không cần phải dậy sớm. Bữa sáng cứ để anh nấu cho, anh đã hứa với tiểu Lam là sáng mai làm hoành thoánh cho con bé rồi. Nên em không có được tranh phần với anh đâu."

Người đàn ông đưa tay xoa đầu cô gái, ánh mắt nhìn cô chứa đầy yêu thương và cưng chiều, trên khuôn miệng lúc nào cũng là nụ cười trìu mến luôn dành cho cô.

"Anh chiều quá không khéo con bé lại sinh hư đó."

"Chỉ là một bữa ăn sẽ không có vấn đề gì đâu mà. Vả lại tiểu Lam tuy còn nhỏ nhưng anh thấy con bé rất hiểu chuyện, em không cần phải lo lắng quá nhiều đâu."

"Dạ! Thôi anh về phòng đi, bây giờ em cũng đi ngủ kẻo sáng mai lại dậy không nổi."

"Dậy không nổi thì cứ ngủ cho thỏa thích, dù sao em cũng là chủ mà. Chuyện nhà thì cứ để đó anh lo."

Thái độ của người đàn ông đối với Nhược Y mà nói chỉ có nuông chiều chứ không cần biết đúng sai phải trái. Làm cô gái lúc này chỉ biết cười chịu thua, cô thiết nghĩ cứ nói qua nói lại mãi có khi lại thức luôn tới sáng.

"Thế tóm lại là Tôn đại thiếu gia có định đi ngủ không ạ? Tiểu Nhược buồn ngủ lắm rồi này."

"Có chứ! Thế anh về phòng, em vào ngủ đi ha. Anh ra ngoài sẵn tiện đóng cửa luôn em không phải đi theo đâu."

Nói là làm, người đàn ông liền quay lưng định ra ngoài nhưng mới nhấc được một bước chân thì như vừa nhớ ra điều gì đó nên lại lần nữa quay trở về vị trí cũ.

Anh tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhược Y, khiến cô cảm thấy khó hiểu nên cũng long lanh hai mắt mà nhìn anh.

"Sao thế? Còn chuyện gì muốn nói với em hả?"

"Không! Anh chỉ muốn nói là chúc em ngủ ngon thôi."

Nhược Y bị câu nói của người đàn ông làm cho bật cười thành tiếng.

"Dạ... Anh cũng ngủ ngon!"

Cả hai nhìn nhau lại mỉm cười, sau đó Tôn Tiêu Đài mới thật sự rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của người đàn ông dần rời xa khỏi tầm mắt mà trong lòng cô gái vẫn còn cảm thấy nặng nề.

Tôn Tiêu Đài tốt như thế, ôn nhu lại chu đáo. Thật khiến người ta chẳng nỡ lòng làm anh thất vọng!

*King coong.*

Tối hôm sau, khi cả nhà ba người đang quây quần bên bàn thức ăn do chính tay Tôn Tiêu Đài chuẩn bị, thì lúc này ngoài cổng chợt vang lên tiếng chuông cửa.

"Để em mở cho, anh rửa tay đi rồi mình ăn cơm. Chắc shipper đến giao hàng thôi."

"Ờ được, nhanh vào ăn cơm nha!"

"Dạ, mà có lâu thì hai ba con cứ ăn trước đi rồi em vào sau."

Nhược Y cười nói rồi mới đứng dậy rời khỏi bàn ăn để đi ra ngoài mở cửa, xem thử là ai lại đến vào giờ này.

Cô nghĩ thầm chắc chỉ là nhân viên giao hàng, hay tiếp thị đến quảng cáo sản phẩm này nọ mà thôi, vì ở đây ngoài những nhân viên trong công ty và hàng xóm gần nhà ra thì chẳng có ai quen biết cô và Tôn Tiêu Đài cả.

Vừa đi vừa suy nghĩ cũng đến được cánh cửa, cô vui vẻ mở cổng ra, chỉ vừa ngước lên xem thử là ai thì liền bất ngờ nhận được một cái ôm của ai đó truyền tới.

Cô hoàn toàn bị kinh ngạc đến sửng sờ cả người lẫn nét mặt, đến khi kịp thời phản ứng định vung tay đẩy người lạ mặt kia ra thì còn chưa hành động đã nghe thấy một giọng nói trầm khàn khe khẽ vang lên.

"Tiểu Nhược, anh nhớ em! Thật sự rất nhớ em!"

Một mùi hương quen thuộc cùng hòa lẫn với hơi men nồng nặc chợt xộc thẳng vào cánh mũi của người phụ nữ, kể cả giọng nói vừa phát ra ấy, bất giác sao lại khiến trái tim trong lòng ngực trái của cô vô tình đập mạnh.

Cô đứng bất động vì dây thần kinh đang tập trung cho việc suy nghĩ. Người đàn ông này phải chăng là người cô luôn sợ phải gặp mặt hay không?

Không thể nào, làm sao anh biết mà tìm tới được đây. Nhưng mùi hương này, giọng nói ấy lại quá đỗi quen thuộc. Rốt cuộc người này là ai?

Một loạt suy nghĩ liên tục thoáng qua trong đầu người phụ nữ, lúc này cô mới kịp phản ứng. Đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, bằng tất cả sức lực cô đẩy thật mạnh người đàn ông đang ôm mình ra xa, để xem người đó là ai sao lại hành động vô lễ như thế.

Trước mắt cô là một nam nhâ thoạt nhìn qua có vóc dáng hơi gầy, khuôn mặt bị những sợi tóc mái khá dài che đi một phần của đôi mắt.

Sau một lúc nhìn thật kỹ Nhược Y vẫn không nhận ra người đó là ai, mãi cho đến khi người đàn ông chịu ngẩng đầu lên, đối mặt trực diện với cô thì Nhược Y mới mơ hồ nhận ra người ấy là ai.

"Tiểu Nhược... Anh xin lỗi..!"

Đôi mắt đang nhìn cô gái đỏ hoe như sắp khóc, nét mặt đau khổ đến tột cùng khiến cõi lòng Nhược Y âm thầm dậy sóng.

Người này chẳng phải là Tôn Tử Đằng sao. Người đàn ông mà cô đã từng hết lòng hết dạ để yêu thương, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có nước mắt và những cơn đau đến tê tâm liệt phế.

Anh ta đã từng nhẫn tâm nói lời tuyệt tình với cô để chạy về phía người con gái khác và cô đã chấp nhận buông bỏ để ra đi.

Cô trốn tránh tìm bình yên suốt bao năm qua, nhưng sao lúc này anh lại xuất hiện và nói ra hai từ "xin lỗi", điều đó có còn ý nghĩa gì nữa không?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 71: Chỉ Anh Cách Quên Em Đi

"Xin lỗi, nhưng anh là ai? Giữa chúng ta có quen biết gì nhau sao?"

Một câu hỏi như nhác dao đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của người đàn ông ngay lúc này.

Người mình yêu nói rằng không quen mình, cũng không biết mình là ai. Có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này nữa hay không?

Nhưng sao lúc này người đàn ông đột nhiên lại bật cười, là nụ cười chất chứa sự thống khổ của một kẻ thất bại thảm hại. Anh vẫn lẳng lặng chẳng nói gì mà chỉ chậm rãi bước đến gần người con gái ấy, bàn tay to ấm muốn đưa tới chạm vào khuôn mặt của cô gái mình yêu nhưng lại bị cô lạnh nhạt tránh sang một bên không để anh chạm vào.

Bàn tay ấy lơ lửng giữa không trung vài giây rồi lại chầm chậm thu về, trên môi anh lại hiện ra nụ cười, nhưng lần này nụ cười ấy còn mang theo một giọt nước mắt hòa lẫn với nỗi đau trong tim.

"Anh biết em nhận ra anh là ai mà! Chỉ là em hận anh, em ghét anh nên mới nói như thế."

"Anh xin lỗi! Thật ra thì anh không muốn đối mặt với em đâu, vì sợ sẽ làm em lại buồn, lại khó chịu vì sự xuất hiện của anh. Nhưng mà, một lần thì anh có thể cố gắng hết sức để kìm chế không lao đến ôm lấy em vào lòng, còn đến lần thứ hai, đến những lúc chẳng thể kìm nén được như thế này thì anh lại lang thang đến đây. Chỉ muốn được nhìn thấy em cho thỏa nỗi nhớ, được gặp em để con tim anh thôi không còn cô đơn."

"Tiểu Nhược, anh... Anh chỉ muốn gặp em để nói là anh xin lỗi, nói rằng từ lúc em ra đi anh mới biết anh yêu em nhiều như thế nào, càng xa em thì anh mới càng nhận ra là em thật sự quan trọng với anh nhường nào. Anh...anh biết hết tất cả rồi, anh biết là đã hiểu lầm em, mọi chuyện đều do ả đàn bà kia gây ra. Anh biết được em yêu anh nhiều như thế nào và anh cũng rất yêu em, anh..."

"Anh tìm tới tôi chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thôi sao? Anh yêu ai, anh nhớ ai, có lỗi gì đó với ai thì liên quan gì đến tôi."

"Tiểu Nhược, anh..."

"Tiểu Nhược mà anh biết đã chết rồi. Chết từ cái hôm cô ta bước chân ra khỏi Tôn gia, chết từ giây phút bị người ta nói những lời nói còn đau hơn dao đâm vào tim kia kìa. Tôi cũng là Nhược nhưng mà là Nhược Y của Tôn Tiêu Đài, chứ không phải tiểu Nhược mà anh đang tìm, cho nên anh nhận nhầm người rồi, phiền anh đi cho."

Bạch Nhược Y chưa bao giờ lạnh lùng đến như thế, ánh mắt cô nhìn người đàn ông đối diện chỉ có sự ghẻ lạnh, hờ hửng như đối với một người dưng không hề quen biết.

Nói xong, cô liền quay lưng định đi vào nhà nhưng lại bị Tôn Tử Đằng nhanh chóng nắm tay giữ lại.

Khi anh còn chưa kịp nói gì thì Bạch Nhược Y đang bị nắm níu đã trở nên cáu bẳn.

*Chát.*

Vừa quay lại cô đã vung tay tát thẳng vào mặt người đàn ông một cái rõ mạnh, cánh tay còn lại thì dứt khoát hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra.

"Tôn Tử Đằng, xin anh tự trọng. Tôi hiện tại đã là người có gia đình, nếu để chồng tôi nhìn thấy anh cư xử thiếu lịch sự thế này thì tôi e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay đâu."

Tôn Tử Đằng đưa tay chạm vào bên gò má vừa bị Nhược Y đánh, nơi đó quả thật đang rất đau rát, nhưng vẫn không đau bằng vết thương sâu trong tim anh ngay lúc này.

Người anh yêu nói rằng, cô hiện tại đã là người có gia đình. Cô còn có chồng, để chồng cô nhìn thấy sẽ có chuyện không hay.

Thế anh bây giờ như kẻ đang phá rối gia đình người khác sao? Nhưng cũng tại vì anh yêu người con gái ấy quá nhiều thôi mà, anh nhớ cô ấy đến lý trí chẳng còn nghĩ được chuyện gì khác nên mới mượn rượu để tìm đến đây, dẫu biết sẽ đau khổ nhưng âu cũng là cái giá mà anh phải nhận.

"Anh chỉ muốn được nhìn thấy em thôi, muốn nói cho em biết rằng anh cũng yêu em, chỉ là do anh ngu ngốc không nhận ra sớm hơn nên mới để vụt mất em. Hơn ba năm qua, anh luôn tìm kiếm em ở khắp mọi nơi nhưng mãi đến hôm qua mới gặp được em. Nhưng em biết không, giây phút khi nhìn thấy em anh chỉ muốn lao đến ôm em vào lòng, nhưng thấy em vui vẻ bên gia đình, nghĩ lại phận mình chẳng đủ tư cách nên anh ...anh..."

"Tôi thấy anh nói nhiều quá rồi đó, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Tôi đã nói là anh nhầm người rồi mà."

"Cơ mà nếu anh biết anh yêu cô ấy nhiều như vậy thì sao ngày trước anh không trân trọng người ta, cô ấy dành cả thanh xuân để yêu anh nhưng đổi lại chỉ nhận được một chữ đau. Bây giờ người ta sống yên ổn rồi thì anh lại xuất hiện. Anh nghĩ hai từ xin lỗi của anh có thể bù đắp những tổn thương mà cô ấy đã chịu đựng sao? Anh à, có những thứ không phải muốn bù đắp là được, cơ hội để sửa sai không phải lúc nào cũng có được đâu anh. Trời sắp mưa rồi đó, anh mau quay về đi."

Bạch Nhược Y lạnh nhạt cắt ngang lời người đàn ông đang nói, cô thẳng thừng nói ra tất cả, dù biết đó có là những lời lẽ nặng nề nhưng vẫn dứt khoát nói ra, nói xong rồi thì liền quay lưng đi vào trong đóng kín cửa lại.

Lúc này bầu trời giăng kín mây đen cũng bắt đầu nổi lên sấm chớp, mưa giông quả thật sắp trút xuống cõi hồng trần, sắp rơi trúng đầu người đàn ông ấy, nhưng anh vẫn đứng đó như một kẻ đã chết lặng.

Nước mắt trên khóe mi của anh đang rơi rất nhiều, anh lau đi giọt này giọt khác lại rơi xuống. Bình thường anh lạnh lùng bao nhiêu, trầm tĩnh và mạnh mẽ bao nhiêu thì lúc này lại yếu đuối hết bấy nhiêu.

Tại vì nơi con tim anh đang thật sự rất đau. Người anh yêu cứ như vậy mà xem anh như kẻ lạ, cô bỏ mặc anh đứng đây để rời đi như cái cách anh đã từng đối xử với cô vậy.

Hóa ra lúc đó tim cô cũng đau như thế này sao? Nước mắt của cô cũng rơi nhiều vậy sao? Hóa ra anh lại là một kẻ tồi tệ, hèn hạ đến mức ấy sao?

Giờ cô đi rồi, xa anh thật rồi! Cơ hội để sửa chữa lỗi lầm cũng chẳng còn nữa rồi. Anh phải làm sao mới quên được người con gái ấy đây?

"Tiểu Nhược, em chỉ anh cách quên em đi..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 72: Tỉnh Dậy Ở Một Nơi Xa Lạ

Ngoài trời mưa rơi tầm tả như trút nước. Từng giọt to, nặng, tạt thẳng vào mái nhà, tán cây, phiến lá, tạo nên âm thanh ào ạt giữa màn đêm hiu quạnh.

Trong căn phòng nhỏ của Bạch Nhược Y lúc này vẫn còn đang sáng đèn, dù đêm đã khuya và đồng hồ treo tường đã điểm đến con số mười giờ.

Cứ như có chuyện gì đó khiến cô hôm nay rất khó ngủ, cứ mãi thao thức trên giường thế này đã hơn hai tiếng nhưng cứ tắt đèn, nhắm mắt được vài phút thì lại mở mắt rồi lại mở luôn đèn.

Phải chăng là vì sự xuất hiện của người đàn ông ấy đã khiến tâm can cô dao động. Hình ảnh gầy gò và khuôn mặt buồn bã, cả ánh mắt đỏ hoe đầy đau khổ của anh cứ nằm mãi trong tâm trí của cô, điều đó vô tình lại khiến tâm trạng đang yên bình chợt trở nên lăn tăn từng cơn sóng suy nghĩ ùa về cùng lúc.

Trăn trở mã trên giường vẫn không tài nào ngủ được, sau một hồi vật lộn với tư tưởng cô cũng quyết định bước xuống khỏi giường, đi đến cửa sổ hướng ánh mắt nhìn xuống trước cửa nhà để xem thử người đàn ông ấy có còn đứng ở đó hay không.

Vì từ sau khi trở vào nhà, cùng Tôn Tiêu Đài và tiểu Nhược Lam ăn tối xong, phụ anh dọn rửa cả rồi thì cũng mất gần hai tiếng. Lúc đó trời đã mưa rất to, nhưng khi nhìn ra ngoài cổng Nhược Y vẫn nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đó đang đứng bên ngoài.

Dáng vẻ cô độc của anh lặng lẽ đứng dưới cơn mưa chẳng biết như cái cách đang trừng phạt chính mình, hay lại đang tìm tới sự thương hại của cô mà mặc cho mưa gió vẫn tự ngược đãi bản thân hứng chịu từng cơn lạnh tê tái ập đến.

Lúc này, khi người phụ nữ quyết định nhìn xuống qua đường cửa sổ lần nữa xem anh đã rời đi hay chưa thì thật bất ngờ khi thấy Tôn Tử Đằng vẫn còn đứng đó, điệu bộ của anh đã liêu xiêu trước mưa to gió lớn.

Ngay hiện tại đột nhiên người đàn ông ấy lại ngước nhìn lên hướng cửa sổ trên tầng thứ nhất của ngôi nhà, anh nhìn thấy lấp ló bóng dáng của người con gái ấy, nhưng khi bắt gặp Tôn Tử Đằng đang nhìn mình thì Nhược Y liền rời đi. Thậm chí cô còn kéo luôn rèm cửa, sau đó tắt đèn như ám chỉ cho anh biết rằng cô đã chẳng còn quan tâm đến anh nữa rồi.

Thấy ánh sáng từ căn phòng ấy chợt tắt, người đàn ông ngây ngô mỉm cười chua xót, nước mưa lẫn nước mắt đang làm nhòe đi đôi mắt phượng luôn mang tia lạnh lùng của nam nhân ấy.

Anh đã từng nói rằng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa, nếu cô đã thật sự tìm được hạnh phúc của mình. Nhưng sao bây giờ để làm được điều ấy đối với anh lại khó khăn đến như thế.

Biết rõ cô đã bình yên với cuộc sống mới, nhưng vì yêu vì nhớ mà anh chẳng kìm nổi lý trí của mình, lúc uống say lại lang thang đến trước cổng nhà cô, ấn chuông tìm gặp cô, để rồi nhận lấy một cơn mưa nước mắt và một trái tim rỉ máu đầy đau thương.

Tôn Tử Đằng đã đứng dưới mưa gần ba tiếng nhưng dường như vẫn chưa có ý định rời đi. Dù sức khỏe nam nhi có cường tráng đến đâu thì cũng có lúc phải gục ngã, và lúc này bản thân anh vừa rét vừa lạnh vừa đau nên sức lực đã chẳng thể nào kiên cố được nữa.

Ánh mắt thương nhớ vẫn luôn hướng về phía khung cửa sổ trên căn phòng ấy, nhưng mỗi lúc lại càng trở nên mờ đi, mọi thứ trong tầm mắt của người đàn ông dần lu mờ, khi anh cảm thấy đầu óc chao đảo, quay cuồng thì cũng là lúc cơ thể của anh bất ngờ đỗ sầm xuống nền gạch lạnh lẽo.

Từng giọt mưa nặng trĩu cứ tạt thẳng vào khuôn mặt tiêu sái của người đàn ông một cách không thương tiếc. Đôi mắt của anh vì mưa và nước mắt mà trở nên cay xè, mơ hồ chẳng còn nhìn rõ. Nhưng trước khi thật sự lịm đi thì trên đôi môi tím tái của anh vẫn hiện lên nụ cười bi thương rồi mới dần dần chìm vào hôn mê.

Dường như đêm nay mưa chẳng muốn ngừng hạt, khi cứ lắc rắc rơi mãi đến tận 12 giờ khuya vẫn còn lất phất, lúc nhỏ lúc to, tạnh được một lúc lại ào ạt tuôn xuống.

Trên giường, người phụ nữ ấy đến lúc này vẫn còn thao thức không yên. Biết bao nhiêu lần cố gắng nhắm mắt, đưa bản thân đi vào giấc ngủ nhưng không thành.

Trước cửa nhà dường như có điều gì đó cứ liên tục thôi thúc cô phải nhìn xuống và lần này vì không thể kìm nén được nữa nên cô lại xuống giường và mò đến khung cửa sổ, len lén vén chiếc rèm mỏng nhìn xuống phía dưới.

Đến khi nhìn thấy xung quanh chẳng còn ai đứng đó thì ánh mắt cô như có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về nét thờ ơ, lạnh lùng.

Người cũng đã rời đi, lần này quay trở về giường có lẽ cô đã có thể an yên vào giấc ngủ mà không còn bận tâm điều gì nữa.

Nói quên đi, hay tàn nhẫn với một người mà bản thân đã dành tất cả để yêu thương đâu phải là chuyện dễ dàng gì.

Dẫu sao trước đây cũng là do cô cam tâm tình nguyện ở bên anh thôi. Có trách thì trách ông trời nỡ nhẫn tâm se sợi chỉ hồng quá mỏng manh, duyên nợ quá ít lại còn tạo cảnh trớ trêu nên đành dang dở.

Mưa nhỏ hạt đến tận trời hửng sáng thì mới dừng lại. Trên phiến lá xanh vẫn còn tồn đọng những giọt nước tinh khiết đang trĩu nặng.

Trong căn phòng xa lạ, người đàn ông mơ hồ tỉnh giấc sau cả đêm dài sốt cao đến mê man.

Khi hai hàng mi tâm chỉ vừa hé mở thì đôi mày kiếm trên khuôn mặt ưu tú đã gắt gao cau chặt vì cảm giác đau nặng đầu đang truyền tới, khiến anh vô cùng khó chịu.

Gắng gượng cơ thể đầy mệt mỏi để ngồi dậy, lưng anh tựa vào thành giường, sau khi đã ổn định tư thế thì mắt phượng với đôi đồng tử hơi ửng đỏ mới ngắm nhìn xung quanh căn phòng xa lạ này.

Với gam màu chủ yếu đều là màu hồng, đến drap giường cũng màu hồng phấn, tất cả mọi đồ dùng trong phòng đều cho anh biết rằng đây chắc chắn là nơi riêng tư của một cô gái.

"Anh tỉnh rồi hả?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 73: Người Đặc Biệt

Giọng nói truyền tới là của một thiếu nữ vừa mở cửa bước vào phòng, khiến Tôn Tử Đằng có chút giật mình.

Lúa anh quay qua nhìn thì thấy quả thật là một cô gái với vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt, đáng yêu đang mang trên tay một bát cháo còn nghi ngút khói thơm của thức ăn đang bước vào.

Cô gái nhìn anh mỉm cười hòa nhã nhưng trên môi người đàn ông vẫn cứ hờ hững chẳng hở kẽ môi dành lại một nụ cười cho cô dù chỉ là đáp lễ. Chỉ có ánh mắt thôi không còn lạnh lùng như mọi khi hay nhìn người khác nữa, vì đây có lẽ là người đã giúp đỡ anh vào đêm qua lúc anh mê man bất tỉnh giữa đường.

Lúc đầu anh còn đang nghĩ thầm rằng đây có lẽ nào là phòng của Nhược Y hay không? Nhưng giờ thì anh đã rõ, người quan tâm đến sự sống chết của anh không phải là người anh mong đợi mà lại là một người dưng hoàn toàn xa lạ.

"Cô là người đưa tôi về đây tối qua sao?"

Tuyến giọng của người đàn ông khe khẽ vang lên, tuy có phần lạnh lùng nhưng cô gái ấy vẫn không quan tâm cho lắm. Vì cô thường xuyên đọc những quyển tiểu thuyết ngôn tình, nếu so những nam chính trong chuyện với người đàn ông này thì lại chẳng khác gì mấy. Không những cô không thấy khó chịu mà ngược lại còn rất thích thú.

Thiếu nữ tuổi đời còn non dại hay mộng mơ cũng là điều dễ hiểu.

"Một mình em thì không thể đưa anh về được đây đâu. Tối qua lúc em với anh hai đang trên đường đi làm về thì tình cờ nhìn thấy anh ngất xỉu bên đường, xung quanh lại không có ai nên em với anh hai mới đưa anh về đây á."

Cô gái đặt bát cháo lên bàn, sau đó đứng đối diện với người đàn ông, hồn nhiên trả lời câu hỏi của anh.

Nhưng nghe xong, Tôn Tử Đằng lại chẳng phản ứng gì quá đặc biệt cũng chẳng nói gì mà lại đặt chân xuống khỏi giường, vừa định đứng dậy thì đột nhiên lại cảm thấy choáng váng khiến anh mất thăng bằng, phải lần nữa ngồi trở lại giường ngủ.

"Em thấy sức khỏe của anh còn yếu lắm, anh định đi đâu sao?"

"Quần áo của tôi đâu?"

Nghe câu hỏi một đằng nhưng anh lại trả lời một nẻo. Thấy vậy cô gái cũng không dài dòng liền trả lời lại:

"Thì anh nằm ngoài mưa, quần áo ướt hết cả rồi nên lúc về đây anh hai của em đã thay ra cho anh. Thứ anh đang mặc trên người là quần áo của anh hai em, tuy không được cao cấp như đồ của anh nhưng ít ra vẫn giữ ấm được cơ thể. Còn đây là phòng của em, do phòng anh hai nhỏ với chật chội còn bừa bộn nữa nên mới cho anh vào phòng em ở tạm."

"À còn nữa..."

Đột nhiên nét mặt cô gái như vừa nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng, nói được một nửa cô liền quay lưng đi đến chiếc tủ nhỏ cạnh tủ quần áo lấy ra một tấm thẻ tín dụng màu đen, và chiếc điện thoại đi đến đưa cho người đàn ông.

"Trả lại cho anh nè! Lúc thay quần áo, anh hai em chỉ thấy có mỗi hai thứ này thôi, chúng tôi không có lấy cái gì của anh đâu."

Lúc này trên môi Tôn Tử Đằng mới khẽ hé lộ ra một nụ cười, nhưng chỉ thoáng qua một hai giây sau đó lại thu về.

Anh nhận lấy hai món đồ trong tay cô gái, sau đó mới mở lời:

"Tôi đã nghĩ gì đâu mà cô phải giải thích."

"Em chỉ sợ anh hiểu lầm thôi. Tuy nhà em nghèo thật nhưng đạo đức của con người thì không có nghèo nàn đâu. Giúp người cũng không cần đền đáp, cho nên anh đừng có nghĩ đến chuyện cảm ơn bằng tiền bạc gì cả, ở đây không có ai nhận đâu."

"Sao cô biết tôi sẽ dùng tiền để cảm ơn cô?"

"Ờ thì...Trông anh ăn mặc sang trọng, lại còn dùng điện thoại đắt tiền dĩ nhiên là người giàu có rồi, mà mấy cảnh như thế này giống trong tiểu thuyết ngôn tình á, cho nên em nghĩ là anh sẽ như thế. "

Cô gái ngập ngừng, đôi gò má có chút ửng hồng vì ngại. Điều đó vô tình lại khiến người đàn ông lại hơi mỉm cười.

"Cách nói chuyện của cô rất giống với một người."

"Giống như vợ của anh hả?"

Tôn Tử Đằng thoáng bất ngờ khi nghe câu hỏi hết sức thẳng thắn của cô gái.

Mới gặp chưa bao lâu, nói chuyện còn chưa được mấy câu mà sao cô lại biết anh là người đã có vợ cơ chứ?

"Sao cô biết?"

"Em đoán bừa thôi à! Tại tối qua lúc cầm điện thoại của anh vô tình màn hình lại sáng lên nên nhìn thấy ảnh nền là hình cưới của anh, trên ngón áp út của anh còn đeo nhẫn nữa kìa. Với lại tối qua trong lúc sốt cao, anh mê man không tỉnh cứ gọi mãi tên một cô gái. Cho nên em nghĩ rằng người đó rất đặc biệt với anh, mà đã là người đặc biệt thì lúc nào cũng đứng ở vị trí thứ nhất trong lòng, cũng là người mà anh sẽ nhắc đến đầu tiên khi thấy có gì đó trùng hợp với người ấy."

"Hì, anh đừng trách em nói nhiều nha! Tại em nghĩ sao thì nói vậy thôi à! Có gì không đúng thì anh bỏ qua cho em nha."

Nói xong cô gái cười ái ngại, cũng biết rõ bản thân nói nhiều nên hi vọng Tôn Tử Đằng không chấp nhất.

"Không! Những gì cô nói đều rất đúng, cách nói chuyện của cô rất giống với vợ của tôi."

Nói đến ba từ "vợ của tôi" Tôn Tử Đằng chợt cảm thấy ngượng miệng. Vì người đó bây giờ thật chất đâu phải là vợ của anh nữa, tình yêu nơi cô ấy nay đã trao cho người khác mất rồi.

Không gian trong phòng chợt yên tĩnh sau câu nói của người đàn ông. Khoảng vài giây sau, cô gái cũng không hỏi gì thêm khi thấy sắc mặt của Tôn Tử Đằng đã chùn xuống khi nhắc đến vợ anh. Cô lẳng lặng mang bát cháo đến đưa cho anh, sau đó mới nhỏ giọng cất lời:

"Anh ăn đi rồi uống thuốc, anh vẫn còn sốt cao lắm á nên tạm thời chưa rời đi được đâu."

Không gian lại im lặng, sau vài giây thì Tôn Tử Đằng mới nhận lấy bát cháo trong tay cô gái.

"Cảm ơn!"

Sau đó anh bắt đầu ăn, còn cô thì đứng đó nhìn người đàn ông ấy từ tốn thưởng thức bát cháo do chính tay cô nấu bằng nét mặt vui vẻ. Vì cô đang rất tự tin vào tài nấu ăn của mình bảo đảm sẽ làm nam nhân này hài lòng.

"Cô tên gì? Giỏi tiếng Trung như vậy, chắc cũng là người Trung Hoa đúng không?"

"Dạ, em tiên Mộng Thiên Chúc. Còn anh hai em là Mộng Thiên Ân, hai người bọn em đều là người Trung Hoa, do có một số chuyện gia đình nên em với anh hai mới sang đây sinh sống cũng được hơn ba năm rồi."

"Vậy à!"

Tôn Tử Đằng cũng không thích hỏi quá nhiều về chuyện cá nhân của người khác nên lúc này căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, mãi một lúc sau thì Mộng Thiên Chúc mới hỏi nhỏ anh một câu:

"À mà... Sao anh lại nằm bất tỉnh trước cửa nhà của Bạch tổng vậy?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 74: Lần Nữa Tìm Lại Tình Yêu

Vốn đã đang miễn cưỡng ăn, vì miệng nhạt nuốt không trôi thì sau khi nghe xong câu hỏi của Mộng Thiên Chúc, người đàn ông liền nhíu mày vì thắc mắc, anh buông muỗng xuống và đặt lại bát cháo lên tủ đầu giường.

Thấy anh tự dưng lại nghỉ ăn, nét mặt cô gái liền trở nên ngây ngô khó hiểu, vốn định hỏi tại sao thì người đàn ông đã lên tiếng trước.

"Cô quen biết tiểu Nhược sao?"

"Tiểu Nhược mà anh nói là Bạch tổng đó hả?"

"Ý tôi là cô quen chủ nhân của căn nhà đó hay sao?"

Tôn Tử Đằng đột nhiên lại trở nên sốt sắng làm Mộng Thiên Chúc cứ lơ tơ mơ ra không hiểu gì nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Đúng là có quen, thậm chí còn khá thân thiết nữa. Vì trước đây lúc gia đình em khó khăn chị ấy hay giúp đỡ bọn em lắm. Không chỉ vậy mà chị Nhược Y còn đưa anh hai em vào làm trong công ty của chị ấy nữa. Nhờ vậy mà cuộc sống của em với anh hai mới khá hơn."

"Vậy cô biết gì về gia đình của cô ấy không?"

Tôn Tử Đằng lại gấp gáp hỏi tiếp khiến Mộng Thiên Chúc chợt trở nên dè dặt khi không hiểu sao người đàn ông này lại muốn biết về gia đình của Bạch Nhược Y, cô hàng xóm tốt bụng của anh em nhà cô.

"Nhưng sao anh lại hỏi về gia đình của chị ấy? Ơ mà khoan đã. Tiểu Nhược... Bạch Nhược Y...Chẳng lẽ anh là... Không lẽ nào... Không không, chắc chỉ là trùng hợp thôi."

"Này, cô đang lẩm bẩm gì vậy? Tôi hỏi sao cô không trả lời?"

Tôn Tử Đằng cau mày, thật sự anh đã rất nôn nóng muốn biết về cuộc sống hiện tại của người con gái ấy.

Anh muốn biết cô và Tôn Tiêu Đài kết hôn khi nào? Sao lại giấu giếm cả nhà họ Tôn, hai người họ có con từ bao giờ và cô có được sống hạnh phúc hay không? Đó là tất cả những gì anh muốn biết kể từ khi nhìn thấy Tôn Tiêu Đài và Bạch Nhược Y sống chung một nhà.

Giờ có người có thể giúp anh giải đáp những thắc mắc ấy thì không thể nào không nóng lòng cho được.

"À không có gì. Nhưng mà sao anh lại muốn biết về gia đình của chị ấy? Anh còn chưa trả lời em mà."

"Vì cô ấy là vợ của tôi. Là người đặc biệt trong lòng tôi mà cô đã nói."

Câu trả lời của người đàn ông lập tức khiến Mộng Thiên Chúc ngây ra, cô còn cho rằng chỉ là trùng hợp tên giống với tên thôi nhưng không ngờ lại là sự thật.

"Nhưng mà..."

"Thật ra cô ấy đã muốn ly hôn với tôi từ ba năm trước, nhưng vì quá yêu nên tôi mới không chịu ký vào đơn ly hôn. Trong chuyện đó cô ấy không có lỗi, mà lỗi lầm đều do tôi mà ra. Tôi đã từng tổn thương cô ấy rất nhiều nên cô ấy mới rời xa tôi, đến khi kịp thời nhận ra thì đã thật sự đánh mất người con gái mình yêu. Tôi đã đi tìm cô ấy suốt ba năm qua chỉ để nói hai từ xin lỗi và cầu mong được bù đắp lỗi lầm, nhưng giờ thì cô ấy đã có gia đình riêng của mình rồi. Nên tôi chỉ muốn biết cuộc sống của cô ấy như thế nào mà thôi. Cô có thể nói cho tôi biết được không? Coi như tôi xin cô."

Chỉ có khi nhắc đến Bạch Nhược Y thì người đàn ông này mới trở nên kích động như thế, từ một kẻ lạnh lùng, vô cảm thoáng chốc trở thành một nam nhân với nội tâm sâu sắc chứa đầy khổ sở.

Trong mắt Mộng Thiên Chúc lúc này Tôn Tử Đằng lại là một người đàn ông chung tình. Cô đã bị những lời nói của anh làm cho cảm động đến hai mắt đỏ hoe.

"Nếu sự thật là như vậy thì anh thật đáng thương."

"Vậy cô nói cho tôi biết đi được không? Những năm qua cô ấy sống như thế nào? Có tốt không, có hạnh phúc không? Chồng của cô ấy có yêu thương cô ấy hay không?"

Quá nhiều câu hỏi cùng lúc dồn tới khiến Mộng Thiên Chúc không biết phải trả lời câu nào trước, nhưng cô lại chăm chú vào câu hỏi sau cùng, khi nghe Tôn Tử Đằng nhắc đến chồng của Bạch Nhược Y.

"Anh nói chồng của chị ấy, người đó là ai?"

Tôn Tử Đằng lập tức cau mày và nhanh chóng trả lời ngay:

"Thì là người đàn ông sống cùng với cô ấy."

"Người đó chị Nhược Y nói chỉ là anh trai của chị ấy thôi mà."

Nét mặt của người đàn ông như thể đang có một ánh sáng lóe lên giữa lúc tăm tối nhất trong cuộc đời, anh lại gấp gáp hỏi tiếp:

"Vậy còn đứa bé gái đáng yêu đó?"

"Là con của chị ấy. Bé đó tên là Bạch Nhược Lam. Thật ra khi mới gặp bé tiểu Lam em cứ nghe bé gọi anh Tôn là ba mãi thôi, nên cũng nghĩ họ là một gia đình ba người. Nhưng sau này em lại thắc mắc sao bé tiểu Lam họ Bạch còn ba của bé lại là họ Tôn thì chị Nhược Y mới nói thật cho em biết anh Tôn chỉ là ba nuôi của bé tiểu Lam thôi. Còn chị ấy thì xem anh Tôn như một người anh trai. Thật ra em cũng không hiểu rõ rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, nhưng chị ấy nói vậy thì em nghe vậy thôi chứ cũng không dám hỏi gì thêm."

Người đàn ông như bừng tỉnh sau chuỗi ngày mụ mị đầu óc. Anh đang trách chính bản thân mình sao lại trở nên ủy lụy mà không đi tìm hiểu sự thật cho rõ ràng, trong khi còn quá nhiều uẩn khúc bên trong.

Tay của Tôn Tiêu Đài không hề đeo nhẫn cưới. Giữa anh và cô trên giấy tờ vẫn còn là vợ chồng hợp pháp thì sao có thể đăng ký kết hôn với một người khác. Quá nhiều vấn đề rành rành ngay trước mắt vậy mà anh lại ngu ngốc không nghĩ tới, mà chưa gì đã trở nên tiêu cực, còn vùi đầu vào men rượu biến đầu óc trở nên mụ mị không còn suy nghĩ được chuyện gì.

Giờ đây anh đã biết được tất cả, ngõ cụt như được khai sáng ra một hướng đi mới. Chứng tỏ rằng anh vẫn còn có cơ hội tìm lại được tình yêu của đời mình thêm một lần nữa.

Ngay lúc này, nét mặt của người đàn ông tuyệt không thể giấu đi nét vui mừng đang hiện rất rõ ràng trên khuôn mặt tuấn mỹ.

Và cũng là lúc Mộng Thiên Chúc được nhìn thấy nụ cười thật sự trên môi anh.

Có lẽ đối với nam nhân này bây giờ thì cô đã giúp được anh một chuyện gì đó rất lớn lao và quan trọng.

"Thiên Chúc, cảm ơn cô! Thật lòng cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng bây giờ tôi phải đi rồi, cô giúp tôi lấy lại quần áo của mình nha."

"Ờ được, anh chờ một chút để em ra ngoài mang vào cho."

Nói rồi cô gái liền nhanh chóng đi lấy quần áo cho Tôn Tử Đằng. Vì cô biết được rằng bây giờ dù như thế nào thì anh cũng phải đi, đi để tìm lại tình yêu và hạnh phúc của đời mình.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests