Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 120: Từ Giờ Đến Sáng

"Ưʍ...a...chồng à...anh nhẹ thôi..."

Có một cô gái nằm ngửa trên nệm, xung quanh là một khoảng drap giường nhăn nhúm vì đã bị bàn tay của cô nhiều lần nhàu nát.

Lúc này cả cơ thể trắng ngọc không chút tì vết đang ưỡn ẹo vì phải hứng chịu từng lần ra vào của anh bạn nhỏ đang hừng hừng khí thế chiến đấu phía dưới hạ thân. Và người cầm đầu chính là anh bạn đời cùng chung chăn gối với cô hằng đêm.

Người đàn ông hì hụt vận động thúc vào rồi lại rút ra, mang đến những cảm giác tuyệt đỉnh cho người con gái.

Thân anh điên cuồng uyển chuyển theo nhịp điệu cố định, bàn tay lại liên tục xoa nắn hai quả đào tiên căng tròn cũng đang đung đưa nhịp nhàng.

Gương mặt cô gái lấm lem mồ hôi với đôi gò má ửng hồng có vài sợi tóc mảnh vì bị ướt mà bết vào khuôn mặt khả ái ấy. Cô cắn nhẹ môi dưới, đầu hơi ngửa ra sau, thân hình khẽ ưỡn nhẹ sau mỗi lần người đàn ông đưa vật thể nam tính thúc vào đến tận đáy giếng nhỏ, khiến cô sởn cả gai ốc.

"Vợ, em có thích không?"

Nhìn cô gái của mình sung sướиɠ, Tôn Tử Đằng không kìm lòng được mà khẽ hỏi một câu khiến Nhược Y ngại ngùng, nhưng cô vẫn mím môi lí nhí trả lời lại:

"Em có..."

"Chỉ cần vợ thích là được!"

Nói rồi người đàn ông chợt đột ngột lui binh ra ngoài, trong khi Nhược Y đang hụt hẫng thì anh đã xoay người cô nằm sấp xuống nệm, sau đó nâng hông cô lên cao để vòng ba đẩy đà đập thẳng vào tầm mắt nam nhân.

Nhược Y còn chưa kịp phản ứng thì quân địch lần nữa lại đưa vũ khí bằng da bằng thịt tiến tới chiến đấu thêm một lần nữa.1

Không biết cô đã bị đâm bao nhiêu nhát ấy vậy mà chỉ cảm thấy sung sướиɠ chứ chẳng mất mát hay đớn đau chút nào. Có một loại tấn công mà có lẽ ai cũng thích, nói không sai đó chính là dùng chỗ dư đâm vào chỗ thiếu. Hai vật nhạy cảm cùng đồng điệu hòa vào làm một, nhẹ nhàng đưa đẩy như một bài nhạc tình ca được remix, tăng dần và kí©h thí©ɧ tâm trí ở mỗi một nốt nhạc. Cũng giống như mỗi lần Tôn Tử Đằng vận động ra vào nơi đóa hoa ướŧ áŧ ấy.

"Vợ ơi! Em muốn bảo bảo tiếp theo của chúng ta sẽ là trai hay gái?"

Người đàn ông lại hỏi, nhưng công việc mà anh đang làm thì vẫn đi theo một cường độ nhất định.

Nhược Y dù đã rất mệt, dù đã mụ mị đầu óc nhưng ít ra vẫn định dạng được câu hỏi của anh mà trả lời trong thanh giọng ngập ngừng.

"Nếu, được một bé trai nữa thì sẽ tốt hơn!"

"Anh thì lại thích con gái hơn, xinh đẹp, đáng yêu như em và tiểu Lam vậy. Hay chúng ta sinh đôi em nhỉ, một trai một gái cho đẹp lòng đôi bên."

"Nhưng...nhưng mà làm sao được?"

"Thì như thế này từ giờ đến sáng chắc là được."

Nói xong người đàn ông liền bật cười rồi lại gia tăng tốc độ chiến đấu, còn Nhược Y thì đã bị câu nói của anh làm cho hoảng sợ.

"Không! Tử Đằng...em...em mệt lắm rồi...a...anh nhanh đi... Em sắp không chịu nổi nữa..."

Bạch Nhược Y báu chặt vào drap giường, mồ hôi tuôn xuống mỗi lúc một nhiều, hơi thở của cô đã gấp gáp đến loạn nhịp, sắp không thông mà phải mở miệng để thở.

Người đàn ông lại im lặng làm việc. Giữa màn đêm tĩnh lặng, trong gian phòng ấy bấy giờ chỉ tồn tại những âm thanh nhạy cảm như hai điểm chạm mỗi lúc va vào nhau của hai vật thể, hay tiếng kẽo kẹt của chiếc giường đang bị lực của con người tác động tạo nên âm thanh. Còn có cả những tiếng rên kiều suyễn của một người con gái đọng lại trong một cuộc ân ái tràn đầy kɧoáı cảʍ.

Qua đêm nay, chắc hẳn sẽ có một sinh linh bé nhỏ được hình thành. Một kết tinh tình yêu lại ra đời trong muôn vạn điều hạnh phúc!

Không biết họ đã trải qua bao nhiêu trận chiến từ trên giường cho đến vào tận phòng tắm, thì mãi đến tận hai giờ sáng Bạch Nhược Y mới được trả lại tự do trên chiếc nệm đã được Tôn Tử Đằng thay đi drap giường dính đầy những dấu tích của những màn luân động không ngừng nghỉ.

Nhược Y vừa được đặt xuống nệm thì đã chìm vào giấc ngủ, trong khi trên người chỉ đang quấn hờ chiếc khăn tắm. Nhìn cô ngủ cứ như một chú mèo con vô cùng đáng yêu.

Gương mặt an nhiên đi vào mộng đẹp khiến Tôn Tử Đằng cũng cảm thấy bình yên! Đối với anh người con gái này là điểm tựa duy nhất, là tình yêu là hạnh phúc là trân trọng tuyệt đối.

Ngắm cô một chút, Tôn Tử Đằng đã đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo choàng ngủ của Nhược Y. Anh lại chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút để giảm bớt độ lạnh, sau cùng là tắt đèn sáng, mở đèn ngủ rồi mới lên giường giúp cô gái của mình khoác áo choàng vào người.

Có lẽ do quá mệt nên cô đã ngủ rất say, đến mức Tôn Tử Đằng đã mặc xong áo choàng cho cô mà vẫn không làm cô thức giấc.

Sau tất cả mọi việc, anh nhìn lên đồng hồ thì đã sắp ba giờ sáng. Vốn định cùng cô tìm một đôi bảo bảo song sinh nhưng thấy cô mệt anh lại không đành lòng nên thế là ngừng lại ở lần giao hợp thứ ba.

Anh đưa cô vào phòng tắm rồi quay trở ra thay drap giường, sau đó lại vào tắm cho cô, tắm xong lại bế cô ra ngoài, đặt lên giường không có bao lâu thì cô đã ngủ, và giờ anh cũng đã nằm bên cạnh cô vợ nhỏ đáng yêu. Nhẹ nhàng nâng đầu cô gối lên tay mình, vốn định chủ động ôm cô thì ai ngờ Nhược Y lại đột ngột trở mình, chủ động giơ tay giơ chân quấn lấy thân thể của anh. Chiếc đầu nhỏ vùi vào vòm ngực ấm áp, có lẽ mùi hương quen thuộc từ cơ thể của Tôn Tử Đằng đã giúp cô an lòng mà chìm vào giấc ngủ, khi anh thấy cô đã khẽ mím môi cười lúc ôm chầm lấy anh.

"Chồng ngủ ngon!"

Tuy đã bị làm cho thức giấc nhưng căn bản đôi mi tâm của cô chẳng nhấc lên nổi. Nhưng dù có mệt hay buồn ngủ thế nào thì trong lúc ngái ngủ vẫn không quên thói quen chúc bạn đời của mình một câu trước khi đi ngủ.

Bạch Nhược Y đáng yêu như thế làm trái tim của Tôn Tử Đằng bao lần mềm nhũn. Anh khẽ cười rồi lại ôm cô chặt hơn thêm một chút.

"Vợ yêu ngủ ngon! Anh yêu vợ!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 121: Đối Tác Bất Ổn

Đến khi Bạch Nhược Y thức giấc vào ngày hôm sau thì đã là lúc mặt trời lên tận bảy sào, ánh nắng bên ngoài gắt gao rọi thẳng vào tấm kính ngăn cách giữa phòng ngủ và ban công. Từ trên giường nhìn ra có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những ánh dương đang dịu dàng biết bao.

Cô gái sau một đêm triền miên vô tận cùng người đàn ông của mình, bấy giờ cũng đã thức giấc. Theo thói quen trước khi mở mắt tỉnh ngủ hẳn thì việc đầu tiên mà cô làm là quơ tay sang phần nệm bên cạnh mò mẫm, tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến khi không chạm được thứ gì thì người phụ nữ ấy mới ngóc đầu dậy, không thấy chồng mình đâu, cô liền nhìn lên đồng hồ treo tường thì mới giật mình khi nhìn thấy đã hơn 9 giờ sáng.

Nhanh chóng bật dậy như một chiếc lò xo tự động để hối hả chạy vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Vì nhớ ra 10 giờ sáng nay cô còn có một cuộc họp quan trọng ở công ty.

Sau khi chuyển hẳn về Thượng Hải sinh sống thì Nhược Y cũng chuyển hết công việc về bên này, thành lập một công ty mới mang tên BNY, chuyên về mảng thiết kế thời trang và cô là người dẫn đầu, cũng là một nhà thiết kế sở hữu những bộ sưu tập nổi tiếng khắp cả trong lẫn ngoài nước.

Tập đoàn T&T...

"Chủ tịch, phía đối tác bên Tập đoàn LAS đã tới phòng tiếp khách chờ sẵn! Không biết Chủ tịch có thay đổi gì hay không?"

Trợ lý Ngôn, cung kính cúi đầu thông báo với người đàn ông đang ngồi trên ghế Chủ tịch uy nghiêm đối diện. Bình thường gặp anh, ai cũng phải khép nép chỉ vì phải đối diện với gương mặt lạnh tựa như băng của nam nhân ấy.

"Chuẩn bị tài liệu rồi sang đó cùng tôi."

Tuyến giọng của người đàn ông vang lên rất nhẹ nhàng, khác hẳnh mọi ngày. Nét mặt dường như cũng có niềm vui khiến trợ lý Ngôn thoáng chút ngỡ ngàng, lúc kịp định hồn lại thì đã nhìn thấy bóng dáng của Tôn Tử Đằng ra khỏi cửa phòng nên liền chạy theo sau.

Tại phòng tiếp khách, Tôn Tử Đằng cùng Trợ lý Ngôn vừa xuất hiện thì nữ Tổng giám đốc của Tập đoàn LAS đã nhanh chóng đứng dậy chào đón, cô nhìn anh mỉm cười ôn nhu sau đó đưa tay ra ngỏ ý muốn được bắt tay, nhưng người đàn ông chỉ nhìn rồi lại ra hiệu cho Trợ lý Ngôn phía sau thay anh thực hiện nghi thức chào hỏi trong công việc này.

Bắt tay với phụ nữ sao? Từ khi anh đây có vợ thì tất cả những nữ nhân bên ngoài đều không đủ tầm để anh phải để mắt nhìn tới chứ đừng nói gì đến tay chạm tay.

Bị Tôn Tử Đằng đối xử thiếu lịch sự, Ngô Ái liền thay đổi sắc mặt, bàn tay đang giơ giữa không trung cũng lập tức thu lại chẳng kịp để Trợ lý Ngôn đón tiếp.

"Vào việc chính luôn đi."

Vừa ngồi xuống sofa, Tôn Tử Đằng đã ung dung cất lời. Sau đó Ngô Ái cùng Trợ lý Ngôn cũng ngồi xuống.

"Đây là hợp đồng bên Tập đoàn chúng tôi, mời anh xem qua. Nếu có điều khoản nào chưa hợp lệ thì anh cứ nói rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc lại."

Ngô Ái vừa nói vừa mở bản hợp đồng và một số tài liệu đưa đến cho Tôn Tử Đằng xem. Sắc mặt của người đàn ông vẫn không biến đổi, anh thong thả cầm bản hợp đồng lên xem.

"Trợ lý Ngôn, tôi không uống được cà phê, anh có thể lấy giúp tôi một ly trà xanh được không?"

Trong khi Tôn Tử Đằng đang xem hợp đồng thì bên này Ngô Ái lại thỏ thẻ với trợ lý Ngôn một lời đề nghị.

"Được chứ, phiền Ngô tổng chờ một chút."

Nói xong Trợ lý Ngôn liền rời đi. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại một nam một nữ. Lúc này ánh mắt của Ngô Ái liền chuyển hướng về phía người đàn ông đối diện, là ánh nhìn của một kẻ có tình ý trong tâm.

Qua thêm vài giây, cô gái lại di chuyển đến chỗ Tôn Tử Đằng, tự ý ngồi xuống bên cạnh anh, thậm chí còn cố tình chạm vào người anh, ở một khoảng cách cực kỳ gần, thân thể nam nữ chạm vào nhau đã khiến Tôn Tử Đằng trở nên cáu bẳn, nhưng anh vẫn giữ thái độ khá hòa nhã với đối phương rồi đứng dậy tránh ra xa Ngô Ái.

"Không biết Ngô tổng đến đây để bàn chuyện làm ăn hay là có tâm tư gì khác? Hình như tôi thấy cô không có nhã hứng để nói chuyện ký hợp đồng thì phải."

"Tôn tổng, thật ra em chỉ muốn đến gần với anh để dễ nói chuyện hơn mà thôi. Đối với phụ nữ sao anh lại lạnh nhạt như thế chứ?"

Ngô Ái đứng dậy, giương ánh mắt ủy khuất ra mà nhìn người đàn ông, từ nét mặt tới thái độ đích thị là đang muốn câu dẫn nam nhân.

Người quyền lực, lại còn phong độ, đẹp trai, địa vị cao sang như Tôn Tử Đằng thì mấy ai lại không muốn tiếp cận để được một bước lên mây. Huống chi với một người quá lứa lỡ thì như Ngô Ái thì càng không thể nào tránh khỏi chuyện mơ mộng.

Tôn Tử Đằng ung dung đút tay vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch lên, vô cảm hỏi một câu:

"Cô có muốn biết tại sao không?"

"Anh nói đi, là tại sao?"

"Vì tôi kì thị phụ nữ, đặc biệt là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ như cô!"

Câu trả lời của Tôn Tử Đằng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người phụ nữ khiến Ngô Ái tức tối đến nghẹn họng.

"Anh.."

*Reng reng reng.*

Đúng lúc cô ta định cất lời muốn nói gì đó thì chuông điện thoại của người đàn ông đã chen ngang.

Tôn Tử Đằng hơi cau mày khi nhìn thấy đầu dây gọi đến là số của Du Ánh Tuyết, trợ lý của Bạch Nhược Y nên anh liền lập tức nghe máy:

"Có chuyện gì vậy Trợ lý Du?"

"Được rồi, tôi tới ngay."

Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói những gì mà nghe xong nét mặt người đàn ông liền biến sắc, sau đó anh vội vã rời đi.

Lúc Trợ lý Ngôn mang trà vào tới thì chỉ kịp nhìn thấy bóng người của Tôn Tử Đằng lướt nhanh qua, cậu cũng muốn hỏi xem là chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc quay lại thì người đàn ông đó đã chạy đi mất hút.

Điều gì mà lại khiến một người luôn trầm tĩnh, lãnh khốc như Tôn Tử Đằng phải vội vã như thế chứ?

Đang mang nét mặt ngây ngơ không hiểu gì thì lúc quay lại định mỉm cười đưa trà cho Ngô Ái, thì Trợ lý Ngôn cậu lại nhận được một ánh mắt lườm sắc lẻm, sau đó người phụ nữ cũng lấy hợp đồng lẫn túi xách rồi bỏ đi không nói tiếng nào.

"Chuyện quái quỷ gì đây?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 122: Hương Nước Hoa Nữ

Bệnh viện G...

Một người đàn ông chạy trên dãy hành lang bệnh viện với nét mặt vô cùng lo lắng. Anh chạy đến phòng bệnh 306 sau đó giảm tốc độ rồi nhanh chân đi thẳng vào trong, nơi đó có một người con gái đang ngồi trên giường bệnh, còn bên sofa là nữ Trợ lý Du Ánh Tuyết.

"Tôn tổng!"

Vừa nhìn thấy Tôn Tử Đằng bước vào, Du Ánh Tuyết đã đứng lên nghiêm trang chào hỏi. Theo giọng nói của cô, Nhược Y cũng ngẩng mặt lên nhìn thì thấy người đàn ông đó đã đứng ngay trước mặt mình, mắt nhìn đăm đăm vào một bên bàn chân đã bị băng bó của cô.

"Chân em bị làm sao?"

Nét mặt của anh thật sự rất lo lắng trước khi vào đây, cho đến khi nhìn thấy Nhược Y bình an vô sự thì sắc thái trên khuôn mặt nam nhân mới hòa hoãn hơn phần nào. Anh muốn chạm vào chân của cô nhưng lại sợ làm cô đâu nên lại lưng chừng giữa không trung rồi thu về.

Còn ai đó được quan tâm, được hỏi thăm thì đang yên đang lành tư dưng lại mếu máo rồi ôm chầm lấy người đàn ông mà mè nheo.

"Em bị ngã!"

"Ngoan anh thương, nhưng sao lại ngã? Là tự ngã hay bị ai làm ngã?"

Ôm cô vợ đáng yêu trong vòng tay, người đàn ông vừa nhỏ nhẹ dỗ dành, vừa vuốt ve mái tóc suôn mượt của Nhược Y, hành động yêu chiều vợ hết cỡ của người đàn ông này khiến cẩu độc thân như Du Ánh Tuyết ngồi đó chứng kiến mà khóc thét trong lòng.

"Huhu..."

Càng được dỗ, Bạch Nhược Y càng nhõng nhẽo. Cô cứ úp mặt vào ngực của Tôn Tử Đằng vờ khóc nức nở. Biết rõ sẽ chẳng hỏi được gì từ cô vợ của mình nên anh liền chuyển tầm mắt nhìn sang Du Ánh Tuyết, tìm câu trả lời.

Thấy người đàn ông kia cứ nhìn mình chằm chằm, Du Ánh Tuyết liền hiểu ra vấn đề nên lập tức lên tiếng:

"Dạ, sáng nay do vội đi vào phòng họp nên Bạch tổng bị lật gót giày, gót giày lại quá cao nên cổ chân của Bạch tổng bị trật khớp. Chị ấy không cho em báo với Tôn tổng vì sợ người lo, nhưng mà trước đó Tôn tổng đã dặn chỉ cần Bạch tổng gặp bất cứ một việc gì dù lớn hay nhỏ cũng phải báo cho người biết. Nên là em cãi lời bà chủ của mình để báo cho Tôn tổng biết. Tôn tổng nhớ nói giúp tiểu Tuyết một tiếng nha!"

"Giày cao mấy phân?"

"Hình như là bảy phân!"

"Được rồi, cô về công ty làm việc tiếp đi. Sẵn tiện thông báo dời lại hết tất cả những cuộc hẹn với đối tác. Chờ đến khi nào chân của tiểu Nhược khỏi hẳn thì liên hệ lại sau."

"Không được đâu! Chiều nay em có cuộc hẹn ký hợp đồng rất quan trọng, không thể dời lại được."

Nghe tối hậu thư mà Tôn Tử Đằng ra lệnh cho Du Ánh Tuyết xong thì Nhược Y liền ngẩng mặt lên nhìn anh kháng nghị.

"Không dời lại được thì hủy."

Người đàn ông vẫn rất dứt khoát.

"Hủy càng không được. Vì hủy phải bồi thường cho đối phương, doanh thu công ty sẽ bị hao hụt."

"Anh bồi thường cho em, anh bù lỗ cho em!"

"Nhưng mà không được đâu..."

"Hay em muốn nghỉ việc ở nhà luôn? Anh dư sức nuôi cả mười Bạch Nhược Y chứ đừng nói là một mình em.

Anh cho em đi làm là để em thỏa mãn đam mê nhưng nếu em không biết giữ gìn sức khỏe thì không cần phải làm gì nữa. Chưa hết, sau này không được mang giày cao gót quá năm phân, kẻo lại ngã chẳng may bị làm sao thì khổ."

Thái độ của người đàn ông vẫn cương quyết y như lúc đầu làm Nhược Y xụ mặt, thất vọng.

"Hủy thì hủy! Không mang thì không mang! Ai kêu em có chồng bá đạo quá làm chi, đành chịu."

Bạch Nhược Y bĩu môi, sau đó lại tiếp tục ôm ngang eo người đàn ông, không từ bỏ chiêu trò làm nũng.

Riêng Du Ánh Tuyết nghe từ nãy đến giờ nhưng vẫn không biết phải nghe lời ai, cũng không thể nhắm mắt chọn đại nên buộc phải nhỏ giọng hỏi lại:

"Vậy rốt cuộc là em nên nghe theo lời của ai ạ?"

"Đương nhiên là lời của chồng chị rồi. Em không nghe anh ấy nói đòi bắt nhốt chị ở nhà nếu không chịu nghe lời à! Chị mà ở nhà luôn là em thất nghiệp đấy!"

"Ơ thế em về công ty thông báo hoãn lại tất cả công việc của chị với đối tác đây ạ! Tạm biệt!"

Nghe nói đến phải thất nghiệp Du Ánh Tuyết liền hoảng. Vội nói xong cũng vội vã rời đi, trả lại bầu không gian riêng tư cho hai người nọ.

"Bác sĩ bảo chân em thế nào? Có nghiêm trọng không? Rồi khoảng bao lâu thì khỏi?"

"Dạ bác sĩ ..."

"Mà thôi để lát nữa anh hỏi riêng bác sĩ cho tiện. Lời em nói đôi khi không đúng với lời bác sĩ, vì em là chúa vô tâm với bản thân mình. Anh không thể lơ là mà tin em được."

Nhược Y còn chưa kịp nói tròn câu thì người đàn ông đã chen ngang làm cô phải câm nín. Nhưng sau đó cô đã mỉm cười rất hạnh phúc vì sự chu đáo của anh.

Kết thúc cái ôm đang diễn ra, cũng tạm gác chuyện làm nũng sang một bên để nắm tay Tôn Tử Đằng ngồi xuống bên cạnh mình, vì từ nãy giờ anh vẫn còn đang đứng.

"Anh lo cho em lắm hả?"

Tôn Tử Đằng lập tức tặng cho cô gái ngốc trước mặt một gái cốc nhẹ trên trán ngay sau khi nghe xong câu hỏi của cô, rồi mới nói:

"Không lo cho em thì lo cho ai! Hỏi vớ vẩn."

"Hì, em thương chồng nhất!"

Bạch Nhược Y mỉm cười thật tươi, sau đó lại vòng tay qua cổ Tôn Tử Đằng không ngại ngần liền hôn lên má anh một cái để thể hiện tình yêu to bự của mình.

Nhưng sau khi hôn xong nét mặt của người phụ nữ liền thay đổi, cô hơi nhíu mày rồi lại bắt đầu ngửi ngửi trên cổ rồi xuống bả vai, cuối cùng là ngực của người đàn ông. Như thể đã xác định được điều gì đó, Bạch Nhược Y liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt Tôn Tử Đằng, biểu cảm nghiêm nghị, còn có cả ánh mắt đa nghi của cô khiến người đàn ông chợt cảm thấy khó hiểu, và trong lòng đã hơi lo lo, vì bình thường mỗi khi cô nhìn anh với nét mặt này thì tiếp theo sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

"Vợ sao thế? Sao tự nhiên lại nhìn anh với ánh mắt đó?"

"Em cho anh ba phút để tự giải thích!"

Nói xong Nhược Y liền quay mặt sang hướng khác, điều đó càng khiến Tôn Tử Đằng thêm bối rối, anh hoàn toàn không hiểu được ý cô muốn nói đến là gì.

"Giải thích cái gì vợ? Anh có làm gì đâu!"

Thấy người đàn ông lại chối, không chịu thành thật khai báo để được nhận sự khoan hồng thì Nhược Y lại càng thêm tức giận. Cô quay qua nhìn anh, quyết định hỏi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.

"Mùi nước hoa nữ trên người anh là sao?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 123: Chọc Giận Vợ Yêu

"Mùi nước hoa nữ trên người anh là sao?"

Bấy giờ Tôn Tử Đằng mới định hình được sự việc, anh lập tức tự ngửi lại mùi trên cơ thể của mình thì nhận thấy đúng là có mùi nước hoa của phụ nữ, mùi này lại còn khá nồng và anh cực kỳ ghét. Ấy vậy mà từ nãy giờ anh lại không phát hiện ra. Nhưng điều mà anh đang thắc mắc là mùi hương này từ đâu mà có?

"Sao? Không giải thích được đúng không? Tôn Tử Đằng, anh thật sự làm em quá thất vọng. Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh mau ra ngoài cho em."

Bạch Nhược Y đã thật sự tức giận, cô quay mặt sang hướng khác chẳng thèm đếm xỉa tới người đàn ông ấy nữa. Trong khi Tôn Tử Đằng đang vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc mùi hương đó từ đâu mà có thì bên này Nhược Y đã sắp khóc.

Sau một lúc cố gắn lục lọi lại trong ký ức những chuyện nhỏ nhặt ngoài lề thì có vẻ như người đàn ông ấy cũng đã nhớ ra điều gì đó.

"À anh nhớ rồi. Chắc chắn là lúc cô ta cố tình tiếp cận anh nên mùi hương đó mới ám lại trên người. Vợ, anh không có làm chuyện gì có lỗi với em cả, em quay lại nhìn anh đi."

Anh nói gì thì nói nhưng Nhược Y vẫn cố thủ không chịu quay mặt lại, nên buộc lòng Tôn Tử Đằng phải đi vòng qua phía bên kia để được đối mặt với cô, nhưng vừa thấy anh thì Nhược Y lại quay sang hướng khác.

"Tiểu Nhược, anh thề luôn là anh đang nói thật. Sáng nay trong lúc bàn chuyện ký hợp đồng với Ngô Ái, Tổng giám đốc Tập đoàn LAS, cô ta đã cố tình tiếp cận anh. Tự dưng lại đi đến ngồi sát bên cạnh, còn tựa người vào vai anh nữa, nhưng sau đó anh đã lập tức đứng dậy, anh còn mắng cô ta là đồ lẳиɠ ɭơ nữa. Vợ tin anh nha!"1

Vừa giải thích người đàn ông vừa đi qua đi lại, miễn Nhược Y quay mặt hướng nào là anh đi qua hướng ấy, cho đến lần cuối cùng thì cũng được đối mặt với cô, nhưng Nhược Y vẫn giữ nguyên thái độ không tin tưởng như lúc ban đầu.

"Làm sao em biết anh nói thật hay không? Chẳng lẽ cô ta không biết anh là người đã có vợ hay sao mà còn dám tiếp cận. Ơ mà khoan đã, nhẫn của anh đâu?"

Vấn đề này còn chưa xong đã lòi ra thêm vấn đề khác. Nhưng riêng vấn đề này thì người đàn ông lại tỏ ra vô cùng tự tin, vì anh nghĩ rằng nhẫn cưới lúc nào mà chẳng ở trên tay mình.

"Nhẫn vẫn luôn trên tay của anh mà, em xem nó...đang...ở..."1

Vốn dĩ còn đang vô cùng tự tin giơ lên khoe nhẫn trong tay, nhưng nào ngờ lúc đưa tay lên thì cả năm ngón đều không ngón nào có nhẫn, làm nét mặt liền đơ ra.

"Ở đâu? Ở nhà, trong xe, hay ở Tập đoàn?"

Lại một lần nữa Tôn Tử Đằng phải điên đầu suy nghĩ xem anh đã tháo vật quan trọng ấy ra khỏi tay của mình lúc nào chứ.

Tối qua sau khi bận rộn ân ái xong thì anh đưa Nhược Y vào phòng tắm sau đó quay trở ra, thay drap giường xong thì anh đã tháo nhẫn bỏ trên bàn trang điểm. Đúng, chính xác là ở đó.

"Ở trên bàn trang điểm của em. Tối qua anh sợ trong lúc tắm cho em sữa tắm sẽ làm tuột nhẫn ra khỏi tay rồi rơi mất không hay nên anh đã tháo ra để trên bàn trang điểm của em, chắc chắn bây giờ vẫn còn đang ở đó."

Dù đã nhớ ra và giải thích, nhưng Nhược Y vẫn làm mặt lạnh. Thậm chí còn không thèm nói chuyện với anh nữa.

Thử hỏi xem chồng mình không đeo nhẫn cưới, lại còn để phụ nữ lựa thời cơ trực tiếp va chạm vào người như thế thì có đáng giận không chứ.

"Vợ... Anh xin lỗi! Bây giờ anh sẽ lập tức quay về nhà lấy! Em ngồi yên ở đây chờ anh nha, cần gì thì ấn chuông tìm người tới chứ đừng đi lung tung, anh về lấy nhẫn rồi sẽ trở lại ngay."

Biết rõ tình hình đã rất căng thẳng, nếu năn nỉ không thì chắc sẽ bất thành nên người đàn ông ấy đã nhanh chóng quay trở về nhà.

Nhược Y bất mãn nhìn theo bóng lưng của nam nhân ấy. Thật ra không phải cô không tin anh, nhưng mà lần này những định phải làm cho ra chuyện để anh biết mặt mà sau này tự động cách xa phụ nữ ra.

Chồng của cô là chỉ của một mình cô, nữ nhân ngoài kia muốn chạm vào một chút cũng đừng hòng.

Hậm hực nghĩ xong, cô quyết định không ở lại đây nữa, vì lúc nãy bác sĩ đã có nói là cô hoàn toàn không cần nằm viện.

Vốn định nhõng nhẽo một tí rồi cùng Tôn Tử Đằng về nhà, nhưng giờ thì thời thế đã thay đổi.

Suy nghĩ một chút, Bạch Nhược Y đã lấy điện thoại ra và gọi ngay cho Bạch Thoại An.

"Anh hai, chân em bĩ trật khớp, bây giờ anh hai tới bệnh viện G đón em về nhà nha!"

Thế là có một cô nàng vì giận chồng mà bỏ về nhà mẹ ruột. Để lại một người đàn ông vừa từ nhà hốt hoảng chạy vào phòng bệnh trong bệnh viện với nét mặt ngơ ngác khi không nhìn thấy người phụ nữ của mình đâu nữa.

Rõ ràng trước khi rời đi anh đã dặn cô không được tự ý đi đâu lung tung mà giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Thử xem có nóng ruột nóng gan không chứ, đã vậy điện thoại còn tắt máy, gọi đi ba cuộc đều truyền tới những tiếng tò te tí khiến người đàn ông càng thêm sốt ruột.

Đúng lúc vừa quay trở ra ngoài khỏi phòng bệnh thì gặp được một nữ y tá, Tôn Tử Đằng liền hỏi về thông tin của Nhược Y ngay:

"Cô có thấy bệnh nhân nữ bị trật khớp cổ chân vừa rồi còn ở đây giờ đã đi đâu rồi không?"

"Là bệnh nhân Bạch Nhược Y đúng không?"

"Đúng, cô ấy là vợ tôi!"

"Nhưng lúc nãy có một người đàn ông đến đón cô ấy đi rồi. Anh là chồng mà không biết vợ mình đi đâu sao?"

Nếu biết thì anh đâu phải đứng đây đón già đón non làm gì, cũng đâu cần hỏi người khác.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Tôn Tử Đằng không nói ra lời mà chỉ mang gương mặt lạnh như băng nhanh chóng rời đi.

Vừa đi anh vừa tìm tới từng số trong điện thoại, gọi cho từng người thân, tìm xem Nhược Y có ở chỗ họ hay không. Và người đầu tiên anh gọi chính là Bạch Thoại An.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 124: Bị Chồng Chiều Hư

Bạch Thoại An vừa đưa Nhược Y vào phòng khách thì đã nhận được một cuộc điện thoại gọi tới, anh lấy máy ra xem thì nhìn thấy người gọi đến là Tôn Tử Đằng, trước khi nghe máy anh đã nhìn sang Nhược Y đang ngồi gần đó rồi mới chấp nhận cuộc gọi.

"Anh nghe đây!"

[Anh hai, vợ em có bên đó không?"]

"Ơ lạ nhờ, vợ của cậu, cậu không giữ hay sao mà lại đi hỏi lung tung thế này!"

Đúng là già đầu nhưng tính khí thì vẫn cứ loi nhoi, biết rõ người ta đã nóng lòng tìm vợ lắm rồi vậy mà Bạch Thoại An anh vẫn còn nhẫn tâm trêu đùa, đã vậy còn cố tình tỏ thái độ bất mãn.

[Anh hai hiểu cho em, nếu em giữ được thì đã không chật vật đi tìm khắp nơi thế này rồi. Nhưng mà vợ em có bên chỗ anh không? Em lo lắm rồi!]

Nghe thấy giọng điệu thật sự rất lo lắng và gấp gáp của Tôn Tử Đằng thì bên này Bạch Thoại An cũng xiêu lòng, anh thiết nghĩ nếu nói dối là không có Nhược Y ở đây như lời cô đã dặn trước đó, rồi lát nữa tìm cô không gặp có khi người đàn ông này sẽ phát khóc mất.

"Có! Anh vừa đón con bé sang bên này, em qua ngay đi."

[Tút... tút... tút.]

Anh chỉ vừa nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã truyền đến những tiếng tút tút, chứng tỏ bây giờ người đàn ông ấy đang lao thẳng đến đây với một tốc độ kinh hoàng.1

Còn người phụ nữ kia sau khi nghe Bạch Thoại An nói vậy thì đã xị mặt ra, anh nhìn thôi cũng đã thấy cô nàng này đúng là bị chiều đến sắp hư mất rồi, trước đây cô đâu có nhõng nhẽo như thế.

"Anh hai thấy em có chồng xong thì sinh ra tật xấu nha! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao kêu anh hai đón về đây mà không báo cho Tử Đằng biết trước? Làm nó lo sốt vó kia kìa."

"Có chuyện gì mà con to tiếng với em vậy tiểu An?"

Vừa hay khi Bạch Thoại An nghiêm giọng chất vấn cô em của mình xong thì Phương Khuê và Bạch Dương Sơn lại từ trên lầu đi xuống, nghe không xót một chữ của anh.

"Mẹ, anh hai la con! Anh hai bênh vực cho cái đồ tệ bạc kia mà lớn tiếng với tiểu Nhược!"

Nhìn thấy mẫu thân xuất hiện bên cạnh, Nhược Y liền sà vào lòng bà, vờ khóc, than kể, làm Bạch Thoại An đứng đó với nét mặt thật không thể nào tin nổi, anh đang không hiểu cô gái này sao lại có thể ăn nói tráo trở như thế chứ! Anh đã la cô khi nào, cũng có nói bênh vực ai khác tiếng nào đâu, vậy mà cô lại mè nheo với Phương Khuê như thế, làm hai vị trưởng bối nhìn anh với ánh mắt sắc bén như dao răm.1

"Ơ, oan cho con quá! Ba mẹ đừng có nhìn con như thế. Con chỉ đang hỏi tiểu Nhược tại sao sang đây mà không báo cho Tử Đằng biết, làm nó lo lắng đi tìm khắp nơi kìa."

Lần này thì Phương Khuê và Bạch Dương Sơn mới chuyển ánh mắt nhìn về phía Nhược Y và họ đã nhìn thấy bên chân bị băng bó của cô.

"Tiểu Nhược, chân con bị làm sao vậy?"

Bấy giờ Nhược Y mới chịu rời xa Phương Khuê mà ngồi dậy ngay ngắn.

"Con bị lật gót giày nên trật khớp cổ chân á mà, con đi bệnh viện khám rồi, không có sao đâu ba mẹ đừng lo!"

"Vậy là tiểu An đã đón con từ bệnh viện về đây sao? Nhưng Tử Đằng có biết con bị thế này chưa? Rồi sao con sang đây mà không báo cho chồng con biết một tiếng? Rốt cuộc mọi chuyện đầu đuôi là như thế nào con mau nói cho ba mẹ nghe coi."

Phương Khuê hỏi nguyên một lèo nhưng cuối cùng lại chốt một câu nói lên tất cả của các ý trên.

Lúc này Nhược Y mới vừa xị mặt vừa kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho cả nhà nghe, cứ tưởng sẽ được ba mẹ, anh hai đứng về phía mình nhưng nghe cô nói xong thì ai cũng lắc đầu.

"Đó mẹ thấy chưa, rõ ràng là lỗi của anh ấy mà! Con quyết định rồi, con không có về nữa đâu, con ở lại đây với ba mẹ luôn! Chiều nay anh hai đi đón tiểu Lam sang đây với em đó."

Phương Khuê, Bạch Dương Sơn, Bạch Thoại An đều nhìn nhau với nét mặt bất lực vì họ thấy trước đây Bạch Nhược Y chín chắn bao nhiêu thì bây giờ đã bị Tôn Tử Đằng chiều thành một đứa trẻ mất rồi.

"Sao ba mẹ không nói gì hết vậy? Ý của ba mẹ thế nào, đừng nói là không cho con ở lại đây nha!"

"Chứ còn gì nữa, có chồng rồi thì theo chồng đi. Ở đây ai mà nuôi cho nổi."

Bạch Thoại An lập tức thẳng thắn đưa ra ý kiến khiến Nhược Y bất ngờ đến mức mở to hai mắt lên mà nhìn anh.

"Ba mẹ... Ba mẹ coi anh hai kìa..."

Đến cả Phương Khuê và Bạch Dương Sơn đều bất lực trước mức độ mè nheo của Bạch Nhược Y, trong lúc cả hai đang không biết nói làm sao mới đúng thì tiếng động cơ xe dừng trước đại sảnh đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Chỉ qua mấy giây sau thì Tôn Tử Đằng đã có mặt trong phòng khách.

"Thưa ba mẹ, con mới tới! Anh hai, em mới tới!"

"Tới rồi thì mau rước cái của nợ này về hộ anh. Biết trước nó rắc rối như này anh đã không bỏ công bỏ việc để đón nó về đây rồi. Nó đó, bị em chiều hư rồi, tính tình y như trẻ con."

Tôn Tử Đằng vừa cúi đầu lễ phép chào hỏi từng thành viên trong gia đình vợ thì Bạch Thoại An đã lên tiếng ngay, nhưng lúc này Nhược Y đã cúi gầm mặt xuống vì giận dỗi mất rồi.

"Ba mẹ có nghe tiểu Nhược kể hết mọi chuyện rồi. Ba thấy con cũng có lỗi, lỗi vì cái vật ý nghĩa như nhẫn cưới mà lại tháo ra rồi quên mang vào. Còn lỗi của tiểu Nhược là tự ý bỏ về nhà mẹ ruột mà không báo trước cho chồng biết, làm Tử Đằng nó lo lắng. Ba mẹ thì không bênh ai, cho nên hai đứa tự giải quyết với nhau đi. Ba mẹ với anh hai con lên phòng cho hai đứa dễ nói chuyện."

Bạch Dương Sơn ôn hòa phân giải, nêu rõ lập trường ở giữa không về phe ai xong thì liền dắt tay Phương Khuê rời đi, Bạch Thoại An cũng không nấn ná lại thêm phút nào mà nhanh chóng theo sau, để lại một mình Bạch Nhược Y với nét mặt tủi thân nhìn theo.

"Ba, mẹ..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 125: Học Cách Làm Chồng

Bị cả gia đình ruột thịt ngó lơ, Bạch Nhược Y thầm khóc trong lòng. Sau đó vì không muốn đối diện với người đàn ông ấy mà bậm môi lại, rồi cố sức đứng dậy toang bỏ đi nhưng lại bất thành vì đã bị Tôn Tử Đằng ngăn cản.

"Chân thế này còn muốn đi đâu nữa? Muốn đi thì nói, anh bế cho đi chứ ai cho phép em tự ý hoành hành như thế hả?"

Người đàn ông đã ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhược Y, nhỏ nhẹ mở lời nhưng cô thì lại nhích ra xa, cũng không thèm nhìn mặt anh lấy một cái.

"Cũng như ai kia thôi. Muốn tháo nhẫn là tháo, thậm chí còn cho ai khác đυ.ng vô người cũng được."

Giọng điệu giận dỗi của cô nàng lại đáng yêu đến không tưởng, khiến người đàn ông dù đang bị cho ăn hành nhưng vẫn mỉm cười, vì có được cô vợ dễ thương thế này ai lại nỡ lớn tiếng.

Cô nhích ra xa thì anh nhích lại gần, không chỉ vậy mà còn đưa tay ôm lấy eo cô từ phía sau, tựa cằm vào bờ vai nuột nà của Bạch Nhược Y.

"Anh xin lỗi! Anh thề luôn là sau này tuyệt đối không tháo nhẫn ra nữa. Cũng không tiếp chuyện, gặp mặt đối tác là phụ nữ nữa, ra đường thấy con gái là chủ động tránh xa mười mét. Em xem anh tìm thấy nhẫn rồi nè, cũng thay luôn bộ quần áo khác, còn bộ kia anh bảo người làm mang đi đốt luôn rồi. Vợ tha lỗi cho anh nha vợ!"

Người ta nói mật ngọt thì chết ruồi, mà những câu từ Tôn Tử Đằng vừa nói cứ hệt như rót mật vào tai khiến Bạch Nhược Y làm sao chịu nổi.

Cô đã hoàn toàn bị anh làm cho mềm lòng, một chút hờn dỗi cũng đã bị thổi bay. Nhưng cô lại đang nghĩ nếu đã làm tới mức này rồi mà lại dễ dàng tha thứ cho người đàn ông ấy quá thì thật là mất mặt, cho nên cô đã thầm đưa ra một yêu cầu táo bạo.

Nghĩ xong cô liền cười đắc ý, sau đó xoay người lại đối diện với Tôn Tử Đằng, làm mặt nghiêm, giọng thì lạnh nhạt tuyên bố một câu:

"Muốn em tin anh cũng được, tha lỗi cho anh cũng được, nhưng anh phải quỳ xuống xin lỗi thì em mới chấp nhận."

Là đấng nam nhi, chỉ quỳ cha quỳ mẹ, quỳ trước bàn thờ tổ tiên, chứ ai lại hạ mình quỳ xuống xin lỗi vợ. Nhược Y đã nghĩ vậy nên mới nói như thế vì cho rằng Tôn Tử Đằng sẽ không đồng ý, nhưng nào ngờ ngay sau đó anh đã thật sự quỳ xuống trước mặt Bạch Nhược Y, khiến không chỉ riêng cô mà cả nhà ba người của Bạch gia đang nấp ló gần đó cũng vô cùng kinh ngạc.

"Anh xin lỗi, anh hứa sau này không tái phạm những điều đã xảy ra trong hôm nay thêm một lần nào nữa. Vợ tha lỗi cho anh nha! Anh biết lỗi thật rồi mà!"

Đến khi nghe người đàn ông ấy một lần nữa chân thành nói tiếng xin lỗi thì Nhược Y mới định thần trở lại.

"Tử Đằng, sao...sao anh lại quỳ thật vậy?"

"Thì anh quỳ xin lỗi, để được em tha thứ!"

"Em chỉ nói đùa thôi mà, anh mau ngồi lên đi, kẻo có ai nhìn thấy thì không hay đâu!"

"Nhưng mà vợ phải hứa là không giận anh nữa thì anh mới ngồi lên."

"Được rồi được rồi, em hứa mà! Anh ngồi lên nhanh đi."

Đến khi đã được như y nguyện thì người đàn ông ấy mới mỉm cười rồi ngồi lên sofa, sau đó liền lập tức ôm hôn Nhược Y ngay.

"Cảm ơn vợ! Anh yêu vợ!"

Tôn Tử Đằng hôn khắp nơi trên mặt Nhược Y xong thì lại âu yếm ôm lấy cô vào lòng, anh xem cô như bảo vật mà trân trọng tuyệt đối, khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, điều đó được thể hiện qua nụ cười trên môi cô ngay lúc này.

"Chúng ta về nhà nha! Em hơi buồn ngủ, muốn về phòng ngủ!"

"Ủa, vậy sao lúc nãy hình như anh thấy là em muốn ở đây với ba mẹ thì phải. Hay tới rồi thì ở chơi với ba mẹ vài hôm đi, chiều anh đưa tiểu Lam sang với em, sẵn cho con bé thăm ông bà ngoại luôn!"

Nghe Tôn Tử Đằng nói xong, cô gái đang tựa vào lòng anh liền khẽ lắc đầu.

"Em muốn về với anh à! Lạ phòng, không có mùi của anh em ngủ không được. Đợi khi khác chân em khỏi hẳn thì cả gia đình chúng ta lại sang thăm ba mẹ!"

Người đàn ông lập tức mỉm cười, sau đó cưng chiều xoa đầu cô một cái rồi mới nói:

"Vậy để anh lên chào ba mẹ một tiếng rồi mình về!"

"Vậy thì lâu lắm. Giờ em buồn ngủ, chỉ muốn nhanh về phòng ở nhà để ngủ thôi à! Lát nữa ra ngoài gặp bác Quản gia nhắn lại một tiếng là được mà, ba mẹ em không có bắt lỗi anh đâu!"

"Nhưng mà..."

"Đi mà... Mắt em nó díu lại rồi này!"

"Thôi thôi, tôi chiều công chúa là được đúng không? Sau ba mẹ mà có không vui là anh nói tại em hết."

"Không thành vấn đề. Giờ thì bế công chúa ra xe rồi lên đường về nhà thôi nào! Let"s go!"

Bạch Nhược Y ngày càng đáng yêu, cô ra lệnh xong thì người đàn ông cũng mỉm cười đầy cưng chiều một cái rồi nhanh tay bế cô gái bé nhỏ ấy ra xe.

Chiếc xe sang trọng từ từ rời đi xa thì ba người đang thập thò nấp ló gần đó từ nãy đến giờ mới đi ra.

"Chậc chậc... Giờ thì con biết ai huấn luyện con gái của ba mẹ thành ra như vậy rồi. Ai đời vợ kêu quỳ là quỳ, vợ nói cái gì nghe răm rắp cái đó. Nhìn Tử Đằng thôi mà con đã chẳng muốn lấy vợ."

"Phải rồi, ít ra người ta cũng có người bầu bạn hằng đêm, cùng nhau sẻ chia ngọt bùi. Chứ ai sớm tối cô đơn có mình như anh. Người ta có vợ thì yêu chiều vợ có gì sai đâu. Mẹ thấy cả con và ba con đều phải học hỏi thêm ở Tử Đằng vào. Vì thành công lớn nhất của một người đàn ông là làm cho người phụ nữ của mình được hạnh phúc!"

Một lời nói mà khiến cả hai người đàn ông đều phải câm nín. Bạch Thoại An, Bạch Dương Sơn nhìn nhau rồi lại khẽ thở dài một tiếng, họ lắc đầu một cái rồi mạnh ai nấy rời đi, để lại một mình Phương Khuê đứng đó.

"Ủa, hai ba con mấy người đi đâu vậy?"

"Đi học cách làm chồng, làm người phụ nữ của mình được hạnh phúc để có thành công!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 126: Tiếng Sét Ái Tình

*Cốc cốc cốc.*

"Vào đi!"

"Chủ tịch, đây là hồ sơ trúng tuyển của hai người mới, cả hai cô gái này đều trúng vào vị trí Thư ký của Chủ tịch, nên em mang tới cho sếp xem qua rồi cho em xin chỉ thị."

Trợ lý Đông nghiêm trang đưa đến trước mặt Bạch Thoại An hai tập hồ sơ, cậu đã trình bày cụ thể vấn đề nhưng từ đầu tới cuối Bạch Thoại An vẫn không hề nhìn tới dù chỉ là một giây.

"Để xuống đó rồi ra ngoài làm việc đi."

"Ơ nhưng mà sếp ơi, hai người họ vẫn còn đang chờ bên ngoài. Sếp xem qua rồi đưa ra quyết định ngay luôn được không? Chứ nếu sếp lại hẹn nữa thì đây đã là lần thứ ba rồi."

Bấy giờ Bạch Thoại An mới ngẩng mặt lên nhìn nam trợ lý của mình, rồi lại chuyển mắt về hai bản hồ sơ được đặt trước mặt.

Nếu anh nhớ không lầm thì việc tuyển chọn thư ký này đã dời đi dời lại cũng mấy lần rồi.

"Được rồi để tôi xem!"

Nói xong Bạch Thoại An mới cầm hai tập hồ sơ lên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xem luôn cả ảnh thẻ được dán trên hồ sơ, nhìn tới nhìn lui một chút anh vẫn bị tấm ảnh của một cô gái có khuôn mặt non trẻ, khá là dễ thương thu hút hơn hồ sơ của người còn lại.

"Gọi Mộng Thiên Chúc vào đây đi!"

Người đàn ông thoải mái ra lệnh cho Trợ lý xong thì bỏ hai tập hồ sơ trở xuống bàn làm việc.

"Dạ!"

Trong lúc chờ Trợ lý Đông đưa người tới thì Bạch Thoại An đã đi sang sofa ngồi chờ sẵn. Không lâu sau một cô gái với vẻ ngoài khá nhỏ nhắn đáng yêu, lại sở hữu khuôn mặt khả ái, thanh tao bước vào.

Cô gái ngắm nhìn xung quanh căn phòng sang trọng một lượt rồi dừng tầm mắt tại vị trí mà Bạch Thoại An đang ngồi, sau đó nhẹ nhàng di chuyển đến trước mặt anh, cúi đầu chào hỏi.

"Dạ chào anh, em là Mộng Thiên Chúc người đã trúng tuyển vị trí Thư ký."

Ngay từ khi cô gái này bước vào, hình ảnh của cô lọt vào tầm mắt của Bạch Thoại An thì anh đã đứng hình, ngắm nhìn say đắm, đến khi nhìn nụ cười thuần khiết trên môi Mộng Thiên Chúc thì anh lại nhận ra thêm một điều là trái tim của anh quả thật đang đập rất mạnh.1

Đây là trạng thái gì đây? Anh bị trúng tiếng sét ái tình ư? Vừa rồi chỉ nhìn qua tấm ảnh thẻ thôi mà anh đã cảm thấy có một chút thích thú, giờ được gặp người thật ngoài đời thì tim anh sao lại loạn hết lên thế này?

Thấy người đàn ông đối diện cứ nhìn mình chằm chằm làm Mộng Thiên Chúc chợt bối rối, cô còn tưởng là trên mặt mình dính thứ gì nên liền lấy tay sờ sờ lên mặt, rồi lại lần nữa lên tiếng:

"Anh Chủ tịch ơi, anh bị sao thế ạ? Trên mặt em có dính gì sao?"

Đến lần này thì Bạch Thoại An mới giật mình hoàn hồn trở lại, sau những giây phút chìm đắm vào nhan sắc của nữ nhân trước mặt.

"Ờ...Hmm, không có gì! Cô ngồi đi!"

Lần đầu tiên Bạch Thoại An anh cảm thấy lúng túng trước một cô gái. Bình thường cứ gặp gái là mồm mép anh nhanh nhạy lắm, tần số não chạy cũng rất ổn, và chỉ bằng vài câu nói thì đã đốn ngã biết bao trái tim thiếu nữ. Vậy mà lần này lại có một cô gái khiến anh ngơ ra, miệng mồm lắm bắp, não thì cứ như ngưng luôn hoạt động.

Lúc này khi Mộng Thiên Chúc đã ngồi xuống đối diện, nhưng Bạch Thoại An vẫn không biết phải hỏi gì. Trong khi rõ ràng anh gọi người ta vào là để phỏng vấn lần cuối trước khi quyết định có chọn làm Thư ký của mình hay không.

"Anh ơi, có phải là anh nên hỏi gì đó không ạ?"

Bạch Thoại An lại lần nữa được nhắc nhở thì mới bình thường trở lại, anh cố gắng tỏ ra như một vị Chủ tịch nghiêm túc và khó tính để đưa ra câu hỏi, nhưng thực chất thì tim anh vẫn đang đập rất bất ổn.

"Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đã có bạn trai chưa?"1

Một loạt câu hỏi của vị Chủ tịch "khó tính" đã khiến Mộng Thiên Chúc vô cùng khó hiểu, đến mức cô phải trưng ra cái biểu cảm ngây ngô.

Lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc làm văn phòng mà lại nghe câu hỏi "có bạn trai chưa?" Nó có liên quan mật thiết gì đến quá trình làm việc ư?

"Dạ em là Mộng Thiên Chúc, vừa tròn 21 tuổi, đã hoàn thành tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hành chính văn phòng, luật, thành thạo ngoại ngữ và em nghĩ là em đủ khả năng để đảm nhận chức vụ của một Thư ký! Hiện tại em vừa chuyển từ Mỹ về đây nên là vẫn chưa có bạn trai đâu ạ! Nên sếp đừng lo em yêu đương sẽ ảnh hưởng đến công việc."

Dù rất khó hiểu nhưng Mộng Thiên Chúc vẫn vui vẻ trình bày tất tần tật những thông tin cần thiết về bản thân mình cho người đàn ông ấy được biết. Nhưng cô đâu biết rằng anh ta chỉ chú ý đến mỗi hai câu cuối mà cô đã nói.

"Tốt! Rất tốt! Ngay hôm nay cô có thể vào làm việc chính thức!"

Đang yên đang lành nghe Mộng Thiên Chúc nói xong thì Bạch Thoại An lại mỉm cười rồi thản nhiên đưa ra quyết định trong bộ mặt vô cùng thích thú, làm cô gái có một chút bất ngờ, nhưng so với những điều kiện mà cô đã đạt được thì chuyện được trúng tuyển thì cũng không quá khó để hiểu, nhưng mà vào làm ngay trong ngày luôn thì mới có một chút khá khó hiểu ở đây.

"Nhận việc ngay bây giờ luôn hả sếp?"

"Đúng vậy! Cô có ý kiến gì sao?"

"Dạ không ạ! Vậy bây giờ em ra ngoài gặp trợ lý Đông để được sắp xếp công việc hay sao ạ?"

"Đúng rồi! Khi nào sắp xếp công việc cho cô xong thì bảo trợ lý Đông tới gặp tôi!"

"Dạ! Vậy em xin phép ra ngoài!"

Mộng Thiên Chúc đứng dậy cúi đầu chào Bạch Thoại An xong thì liền nhận được một nụ cười tỏa nắng của người đàn ông, khiến cô lại bối rối, hai gò má tự dưng lại ửng hồng không hiểu lí do nên cô chỉ biết nhanh chóng rời khỏi bầu không gian lạ lùng này.

Sau khi Mộng Thiên Chúc đi khỏi, Bạch Thoại An liền tùy ý ngã lưng tựa vào thành ghế sofa, ánh mắt tràn đầy tia phấn khích, trên môi vẫn là nụ cười của một kẻ đã thật sự bị trúng tiếng sét ái tình. Những cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên xuất hiện khiến anh rất rạo rực trong lòng nên liền lấy điện thoại ra, gọi ngay cho ai đó...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 127: Bạn Gái Của Bạch Tổng

Biệt thự Winner...

Một đêm trăng thanh gió mát, không khí trong lành, tạo nên phong cảnh thật nên thơ lãng mạn ngay chính trong khuôn viên của căn biệt thự đồ sộ nhất Thượng Hải, đó là nơi tổ ấm nhỏ bé tràn đầy hạnh phúc của Tôn Tử Đằng và Bạch Nhược Y.

Chính vì khoảng không gian tuyệt vời như vậy nên Bạch Nhược Y đã tận dụng cơ hội để tổ chức một bữa tiệc ngoài trời ngay trong đêm, với những vị khách mời gồm có Tôn Tiêu Đài, Thái Tuyết Kiều và Bạch Thoại An.

Từ chiều Tôn Tử Đằng đã cùng người làm trong nhà chuẩn bị cho buổi dã ngoại ngoài trời trong đêm này một cách chu đáo theo như ý thích của bà xã tiểu Nhược.

Loay hoay hơn hai tiếng đồng hồ từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối thì tất cả mọi thứ cũng đã được chuẩn bị tươm tất. Nhìn thành quả trước mắt mà người đàn ông liền mỉm cười hài lòng.

Một bàn ăn dài được trang trí đầy hoa, rượu và đồ ăn thức uống. Xung quanh thì được lắp thêm những dây đèn led trang trí nhiều màu sắc, có cả những chiếc bong bóng được treo lơ lửng, đung đưa trong làn gió nhè nhẹ vào buổi đêm. Ở phần cuối bàn ăn là chiếc bếp than để có thể vừa ăn vừa nướng thịt, một bữa tiệc đầy không gian thơ mộng và thoải mái. Đó chính là thành quả mà Tôn Tử Đằng đã làm ra theo như ý thích của vợ mình.

"Chồng yêu có mệt lắm không?"

Đang đứng ngắm nhìn thành quả của mình thì Tôn Tử Đằng bất ngờ nhận được một cái ôm truyền tới từ phía sau, còn có cả giọng nói ngọt ngào quen thuộc khiến anh chợt giật mình. Biết là cô vợ bảo bối của mình đến nhưng người đàn ông đã xoay người lại, khẽ cau mày nhìn cô với nét mặt không được hài lòng.

"Chân còn chưa khỏi hẳn đã tự ý đi lung tung thế này rồi à? Dạo này em lì lắm nha tiểu Nhược!"

"Em khỏi rồi mà, vả lại em có tự đi đâu. Em nhờ tiểu Ngọc dìu em ra mà, lúc đi gần tới anh thì em mới kêu tiểu Ngọc trở vào nhà để tự em đi tới ôm anh. Người ta sợ anh mệt mới ra quan tâm, vậy mà nỡ lòng nào mắng người ta!"

Tôn Tử Đằng chỉ mới nói động tới một chút là Nhược Y lại bắt đầu xị mặt ra mà nhõng nhẽo, khiến ai đó chẳng dám cau mày nghiêm mặt thêm một phút giây nào nữa.

"Thôi thôi, là anh sai khi lớn tiếng với em. Anh xin lỗi, đừng có xị mặt ra nữa ha! Tại anh lo cho em thôi chứ anh đâu có ý muốn la em."

"Không thèm chơi với anh nữa!"

Nhược Y bĩu môi không quan tâm tới ai đó xong thì liền bước thấp bước cao đi về phía bàn ăn, nhưng ngay sau đó đã bị Tôn Tử Đằng nhấc bổng lên mang đến ghế ngồi.

"Ngồi yên ở đây chờ anh! Anh lên phòng tắm xong sẽ trở xuống ngay. Em mà còn đi lung lung thì đừng có trách anh!"

"Nếu em vẫn không nghe lời thì sao? Anh dám ức hϊếp em à?"

Nhược Y vẫn không chịu thua mà chu môi lên, vênh váo trước mặt Tôn Tử Đằng với thái độ thách thức.

Thế nhưng người đàn ông chỉ khẽ mỉm cười tà mị, sau đó hơi cúi người xuống, áp sát mặt đến gần mặt cô gái, khẽ thầm thì một câu:

"Anh không ức hϊếp, mà nhất định anh sẽ ăn em sạch sẽ không sót miếng nào."

*Chụt.*

Nói xong người đàn ông liền hôn lên môi Nhược Y một cái đến phát ra âm thanh, khiến cô đã cảm thấy hơi rén rén, vì mỗi lần anh mà muốn thịt cô rồi thì có chạy đằng trời cũng trốn không khỏi.

"Anh dặn rồi đó, ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh! Mọi người chắc cũng sắp tới rồi đó em mà còn đi lung tung thì biết tay."

"Em biết rồi mà! Anh đi nhanh đi rồi xuống với em!"

Nhược Y lại phụng phịu bộ mặt ra, trông đáng yêu vô đối khiến Tôn Tử Đằng lại bật cười, anh xoa đầu cưng chiều cô một cái rồi mới rời đi.

Một mình Bạch Nhược Y ngồi lại, cô vô cùng thích thú bữa tiệc này nên trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn nhất. Không lâu sau thì hai chiếc xe sang trọng cũng lần lượt đỗ tới, biết ngay là hai ông anh đã đến cô định đi ra đón tiếp thì chợt nhớ lại lời dặn của ai đó nên đành lủi thủi ngồi yên tại chỗ.

Vừa nhìn thấy Tôn Tiêu Đài và Thái Tuyết Kiều bước ra khỏi xe thì cô đã vẫy tay mời gọi:

"Anh chị ơi, tiểu Nhược bên đây ạ!"

Nghe lời mời gọi của Nhược Y, Tôn Tiêu Đài và Thái Tuyết Kiều liền cùng tay trong tay đi tới. Riêng chiếc xe của Bạch Thoại An thì vẫn chưa thấy chút động tĩnh gì.

"Anh chị mới tới! Em định ra đón nhưng mà lúc nãy Tử Đằng dặn em không được đi tới đi lui vì chân còn đau, nên là đành bất lực ngồi đây. Anh chị đừng trách em nha!"

"Cái con bé này, người nhà với nhau không mà trách móc cái gì. Mau ngồi xuống đi kẻo hồi Tử Đằng xuống nhìn thấy em đứng lại la bây giờ."

Tôn Tiêu Đài cười nói xong thì kéo ghế cho cả hai người phụ nữ cùng ngồi xuống.

Đến lúc này thì Bạch Thoại An mới xuất hiện trong tầm mắt của ba người họ, nhưng riêng Nhược Y và Tôn Tiêu Đài thì lại đang chăm chú nhìn vào cô gái đi phía sau Bạch Thoại An với những dòng suy nghĩ đầy thắc mắc.

Vừa hay Tôn Tử Đằng cũng đã quay trở xuống với chiếc áo choàng bằng len trên tay. Cả ba đều không hẹn nhưng lại cùng lúc đi đến bàn ăn với nhóm người của Nhược Y.

"Hello mọi người, tôi không đến trễ chứ?"

"Rất vừa vặn và đúng lúc. Nhưng mà hình như anh hai không có đến một mình thì phải."

"Đúng rồi, anh cũng thấy sau lưng anh hai còn có một cô gái."

Tôn Tử Đằng vừa mặc áo choàng cho Nhược Y vừa vui vẻ hùa theo vợ mình mà trêu chọc Bạch Thoại An, kẻ tung người hứng khiến Bạch Thoại An và cả cô gái ấy đều trở nên ngại ngùng.

"Hiếm khi thấy Đại thiếu gia của nhà họ Bạch đưa bạn gái ra mắt anh em nha! Sao còn đứng đó, mau giới thiệu cho mọi người cùng biết đi chứ!"

Tôn Tiêu Đài cũng nhân cơ hội hùa theo, nhưng ngay khi nghe anh nói Bạch Thoại An đưa bạn gái cùng đến thì cô gái đứng phía sau Bạch Thoại An liền ngẩng mặt lên nhanh chóng giải thích:

"Em không phải bạn gái của Chủ tịch đâu ạ!"

"Mộng Thiên Chúc...Mộng Thiên Chúc...?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 128: Mỗi Người Một Tình Yêu

Cô gái đi cùng Bạch Thoại An đến bữa tiệc chỉ vừa ngẩng mặt lên thì cả Bạch Nhược Y và Tôn Tử Đằng đều đồng thanh gọi tên Mộng Thiên Chúc, cùng với biểu cảm vô cùng bất ngờ hiện rõ ràng trên mặt, khiến mọi người cũng bị bất ngờ theo.

"Chị Nhược Y!"

Còn cô gái, sau khi nghe thấy giọng nói của hai người họ thì cũng chuyển mắt nhìn sang, không hiểu sao khi vừa nhìn thấy Bạch Nhược Y thì cô đã lập tức đi đến ôm chầm lấy với nét mặt mừng rỡ, làm Tôn Tử Đằng đang đứng bên cạnh vợ mình cũng phải vội né ra một bên.

"Tiểu Mộng, em về nước khi nào vậy? Cuộc sống của hai anh em bây giờ thế nào rồi?"

"Dạ em về được hai tháng rồi chị. Còn anh hai em thì..."

Được nhắc đến người anh của mình nét mặt của Mộng Thiên Chúc chợt đượm buồn, khiến sắc mặt Nhược Y và Tôn Tử Đằng cũng chùn xuống theo.

"Có chuyện gì hả em?"

"Dạ anh hai em vừa mất vào hai tháng trước do tai nạn rồi chị! Em về là để mang thi thể của anh hai trở về quê nhà chôn cất trong mộ phần của ông bà tổ tiên."

Mộng Thiên Chúc cố gắng đè nén cảm xúc để có thể nói ra những chuyện tồi tệ đã xảy ra với mình cách đây không lâu trong tâm thế bình thản nhất. Nói xong cô còn khẽ mỉm cười khiến mọi người ai nấy đều thương xót, Nhược Y thì đã ôm lấy cô gái đáng thương ấy để an ủi.

"Đừng buồn nữa em! Chị tin rằng dù không thể ở bên cạnh em nữa nhưng anh hai em vẫn luôn âm thầm dõi theo em từ phía sau. Mạnh mẽ lên nha em!"

"Dạ! Em bây giờ đã qua khỏi những ngày đau khổ rồi chị. Em còn vừa xin được một công việc rất tốt nữa, từ giờ em có thể tự lo cho mình để anh hai có thể yên lòng mà ra đi."

"Công việc mà em nói là làm bạn gái của anh Thoại An đó sao?"

Tôn Tử Đằng lúc này cũng lên tiếng, và Mộng Thiên Chúc đã lập tức đứng thẳng dậy, giải thích rành mạch một lần.

"Không phải, em là Thư ký của Chủ tịch chứ không phải bạn gái. Em không hiểu sao anh ấy nói là đi công việc nhưng lại đưa em đến đây nữa."

Giờ đây thì mọi người cũng đã nhìn thấu tâm tư của Bạch Thoại An là gì nên tất cả đều bật cười đầy thích thú, Tôn Tiêu Đài còn khoác tay qua vai người anh em của mình mà trêu chọc.

"Định mượn gió bẻ măng à anh bạn? Lần đầu tiên thấy cậu có trạng thái như này đấy nha, lại tìm thấy chân ái của đời mình giống tôi rồi à?"

"Chân ái cái đầu nhà cậu! Chẳng qua thấy ai cũng có đôi có cặp nên mới tìm người đi cùng cho không cô đơn thôi. Ủa mà đứng hoài không thấy mỏi chân à, ngồi hết đi chứ!"

Bị trêu đến ngượng chín mặt nên người đàn ông liền lảng sang chuyện khác, rồi kéo ghế ngồi xuống nhưng vẫn không quên kéo luôn chiếc ghế bên cạnh mình ra sẵn cho ai đó.

"Thiên Chúc, em sang đây ngồi cạnh tôi! Ở đây toàn là người nhà thôi nên không cần phải ngại. Tiểu Nhược là em gái của tôi, người bên cạnh là Tử Đằng, chồng của tiểu Nhược. Còn hai người này là anh họ, chị dâu của tiểu Nhược, cũng là người anh em tốt của tôi luôn. Còn Thiên Chúc là... là Thư ký của tôi. Giới thiệu xong hết rồi đó khỏi thắc mắc nữa ha."

Bạch Thoại An nói nguyên một tràn văn giới thiệu cụ thể mối quan hệ với từng người một, chỉ riêng lúc giới thiệu Mộng Thiên Chúc với mọi người là anh hơi ngập ngừng lại làm ai nấy đều bật cười.

Sau khi đã ổn định xong vị trí thì có một người mà từ nãy đến giờ Mộng Thiên Chúc vẫn cứ lén nhìn mãi và cuối cùng thì cô cũng đã bị người đàn ông ấy bắt bài.

"Không nhận ra anh là ai đúng không?"

Mọi người đều bị thu hút bởi câu hỏi của Tôn Tử Đằng, chỉ riêng Mộng Thiên Chúc là khẽ gật đầu rồi mới bẽn lẽn trả lời:

"Em thấy anh quen quen, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?"

"Gặp ở trước cổng nhà của tiểu Nhược bên Mỹ. Hôm đó em và anh trai của em đã cứu anh giữa cái đêm trời đầy mưa gió đấy."

Tôn Tử Đằng vừa cười vừa nói, lúc này thì Mộng Thiên Chúc mới nhớ ra nên liền tiếp lời ngay sau đó:

"À... Anh là cái người sốt li bì suốt đêm nhưng vẫn gọi mãi tên của chị tiểu Nhược đó sao? Vậy là hai anh chị đã hòa rồi hả?"

"Cũng nhờ có em thì anh mới tìm lại được tình yêu của mình đấy. Anh còn định tìm lại em để gửi lời cảm ơn nhưng không ngờ trái đất này lại tròn đến như vậy, đi một vòng vẫn gặp lại nhau, mà biết đâu sao này lại trở thành người một nhà nữa ấy chứ!"

Nói gì thì nói nhưng đến phút cuối vẫn không quên khịa Bạch Thoại An một câu, và rồi lại làm hai người họ ngại ngùng, còn mọi người thì phì cười trong vui vẻ.

"Mọi người trêu hoài làm em nó ngại kìa! Nếu đông đủ rồi thì chúng ta nhập tiệc đi ha!"

Thái Tuyết Kiều là người im lặng từ nãy đến giờ, lúc này cũng đã lên tiếng khuấy động bầu không khí, đồng thời giúp Mộng Thiên Chúc vượt qua một ải.

"Dạ, nhập tiệc thôi ạ! Mời mọi người cùng nâng ly! Hôm nay ăn uống no say, quẩy hết mình thì mới được đó nha!"

Bạch Nhược Y cũng nhanh chóng hưởng ứng theo sau, cô là người đầu tiên nâng ly lên mời tất cả mọi người.

"Cạn ly!!!"

Sáu chiếc ly cùng chạm vào nhau vang lên những âm thanh vui tai rồi ai nấy đều đưa lên môi mình nhâm nhi thứ rượu thượng hạng trong ly.

"Thì ra người đã khai sáng cho anh là tiểu Mộng. Mà lúc đó sao anh ngốc quá vậy? Trời mưa tầm tả mà vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ, nhỡ hôm đó không gặp được anh em tiểu Mộng thì biết làm sao?"

Trong lúc mọi người đang ăn uống thì Nhược Y đã nhỏ giọng chất vấn người đàn ông của mình, nhưng anh thì vẫn cứ cười tươi như hoa.

"Thì cho chết luôn! Ai biểu em không thương anh!"

"Tạo lúc đó em còn giận mà! Anh đúng là ngốc!"

"Anh ngốc mà tìm được người vợ đáng yêu, xinh đẹp, lại giỏi giang còn hiền lành tốt bụng như em à!"

"Cái đó là phước đức của anh từ đời trước đó!"

Nhược Y vừa nói vừa che miệng cười tủm tỉm, còn người đàn ông thì đành chịu thua và đáp trả bằng cách hôn lên môi cô một cái để thể hiện sự cưng chiều vô hạn.

Nhìn họ tình cảm mà Tôn Tiêu Đài và Thái Tuyết Kiều cũng phải ganh tị. Tuy họ không hôn hít nhau như cặp đôi nào đó nhưng từ lúc đến đây tới giờ thì chưa có một giây phút nào họ buông tay ra khỏi nhau. Tình yêu của họ đúng kiểu thầm lặng, ít khi phô trương nhưng lại ngọt ngào, hạnh phúc đến không ai tưởng được.

Ai cũng âu yếm, yêu thương nhau. Không ngại phát cơm tró khắp nơi, chỉ riêng Bạch Thoại An và Mộng Thiên Chúc thì lại lẳng lặng ngồi uống rượu cùng ăn uống, nhưng thực chất thì trong lòng họ cũng đã hướng về nhau mất rồi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 129: Cá Cược

"Aaa..."

Trời vừa hửng sáng chưa bao lâu thì tại biệt thự Winner đã vang lên một tiếng hét thất thanh, kinh động tất cả mọi người trong nhà, đến cả Tôn Tử Đằng và Bạch Nhược Y đang ôm nhau ngủ cũng bị làm cho thức giấc.

Tiếng hét ấy được vang lên trong căn phòng nằm trên lầu ba, thường là khu dành riêng cho khách ở lại qua đêm.

Trong chính căn phòng nơi phát ra tiếng la của một cô gái, bấy giờ là hình ảnh một người đàn ông đang vò đầu bức tóc ngồi nhìn người thiếu nữ đang khóc lóc sướt mướt bên cạnh.

"Tiểu...tiểu Mộng, tôi...tôi xin lỗi! Tại tối qua cả hai đều uống say quá cho nên mới... Nhưng mà tôi thề là tôi chưa làm gì quá đáng cả, em xem quần áo trên người chúng ta vẫn còn ngay ngắn mà."

"Hức...Anh say như vậy, làm sao nhớ có làm gì hay không chứ... Hức...hic..."

Cô gái vừa khóc tức tưởi, vừa ôm chặt chiếc chăn quấn quanh người sau cú sốc tâm lý thật kinh khủng. Khi chỉ vừa mới ngủ dậy đã nhìn thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, không chỉ vậy bên cạnh còn có một người đàn ông đang ôm lấy mình.

Mới sáng sớm, vừa mở mắt ra hoàn cảnh như thế đã đập thẳng vào nhãn quan thì thử hỏi làm sao một thiếu nữ vẫn còn trong trắng như cô lại không hoảng hốt cho được.

"Tôi xin em mà, em đừng khóc nữa có được không? Tôi thề là tối qua tôi đưa em lên đây xong thì do quá say nên mới lăn ra ngủ luôn thôi. Tôi chưa hề đυ.ng chạm gì tới em hết á!"

Bạch Thoại An lần đầu tiên bị rơi vào tình cảnh oái oăm như thế này nên hiện tại đã vô cùng bối rối.

Thật ra anh làm sao nhớ được tối qua có làm gì Mộng Thiên Chúc hay là không vì căn bản khi kết thúc bữa tiệc ai nấy cũng trong tình trạng say mèm, chỉ có Tôn Tử Đằng và Tôn Tiêu Đài là khá hơn anh một chút, nhưng họ thì lại bận lo cho vợ của mình nên làm gì có thời gian đâu mà quan tâm tới anh cơ chứ.

Tiệc tàn, ai về phòng nấy! Anh thì đưa Mộng Thiên Chúc về phòng, nhưng sau đó có xảy ra chuyện gì không thì bây giờ có vét óc anh cũng nhớ không ra, chỉ nhìn quần áo còn trên người mà ba hoa đại vài lời trấn an cô gái ấy mà thôi.

"Anh ôm tôi mà nói không đυ.ng chạm vào tôi hả? Anh có biết đây là lần đầu tiên tôi phải ngủ với người khác giới không? Anh là đồ tồi, là tên tiểu nhân lợi dụng người khác... Anh...anh cút đi cho tôi."

Mộng Thiên Chúc vừa khóc vừa bức xúc mà lấy gối liên tục đánh vào mặt người đàn ông, nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn không chống trả, không bỏ chạy mà vẫn cứ ngồi lì ra đó để mặc cho cô gái ấy đánh đến khi nào hả giận thì thôi.

Cô gái vẫn cứ đánh, đánh cho đến khi mỏi nhừ hai tay thì mới ngừng lại, lúc này đầu tóc của Bạch Thoại An cũng đã rối tung lên như tổ quạ, nhưng anh vẫn không quan tâm mà lại tiếp tục nhỏ nhẹ dỗ dành cô.

"Đã nguôi giận được chút nào chưa? Nếu em sợ sau này không ai lấy em làm vợ thì tôi cam tâm tình nguyện làm chồng của em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra, chỉ cần em muốn thì bất cứ khi nào chúng ta đều có thể kết hôn!"

Mộng Thiên Chúc hoàn toàn bị những câu nói của Bạch Thoại An làm cho vô cùng kinh ngạc, cô trở nên lắng đọng mà chỉ còn có nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống, và tiếng nấc cứ qua một vài giây lại vang lên.

"Tôi không phải loại người mượn gió bẻ măng, tôi không vì bất cứ một mục đích riêng nào để phải tiếp cận anh. Tôi càng không muốn bị người ta xem thường là kẻ tham tiền, hám lợi. Chuyện hôm nay tôi sẽ xem như nó chưa từng xảy ra, sau này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa."

Cuối cùng thì Mộng Thiên Chúc cũng đã có thể bình tĩnh lại, nhưng những gì cô nói ra trong lúc đã giữ được bình tĩnh xong thì cũng là lúc cô bước xuống khỏi giường và đi thẳng một mạch ra bên ngoài, để lại một mình Bạch Thoại An thất thần ngồi trên giường.

Lúc Tôn Tử Đằng đưa Nhược Y đi tới thì Bạch Thoại An lại vội vã vọt xuống khỏi giường ngủ để chạy đi tìm Mộng Thiên Chúc, anh đã lướt qua hai con người vừa đi tới ngoài cửa như một cơn gió, xem họ như vô hình.

"Vừa rồi hình như là tiếng hét của tiểu Mộng thì phải, hình như cũng được phát ra từ đây nhưng mà sao giờ lại không thấy ai, cả anh hai nữa, vội vàng chạy đi đâu vậy nhỉ?"

"Anh hai chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi!"

Tôn Tử Đằng rất tinh ý nên từ lâu anh đã nhìn thấu mọi chuyện, chỉ có những cô gái ngây thơ như Nhược Y là không biết gì mà thôi.

"Tiếng gọi tình yêu? Là ai? Anh nói gì em không hiểu?"

"Em không thấy anh hai thích tiểu Mộng à? Hình như còn có vẻ rất nghiêm túc. Tối qua họ đã ngủ chung, nên sáng nay tỉnh dậy thấy anh hai bên cạnh nên tiểu Mộng mới bị sốc mà hét lên như thế. Giờ thì chắc là giận nên bỏ đi rồi, anh nghĩ anh hai chạy theo giữ tiểu Mộng lại, có khi còn tỏ tình luôn ấy chứ. Vì anh hai bị trúng tiếng sét ái tình của tiểu Mộng rồi mà!"

Nghe xong màn phân tích của Tôn Tử Đằng mà Nhược Y đã tỏ ra vô cùng cảm thán. Không ngờ khả năng suy đoán về chuyện tình ái của mình lại đạt đến tầm cỡ đỉnh cao như thế.

"Wow, chồng em giỏi thật nha! Nhưng nếu như mà những gì anh nói không đúng đi thì em cũng nhất định bắt anh hai chịu trách nhiệm với tiểu Mộng. Chứ không thể nào chấp nhận cái chuyện để đàn ông tụi anh dễ dàng lợi dụng con gái nhà người ta như vậy được."

"Vậy anh tin chắc là vợ không phải tốn công rồi. Vì không lâu sau nhất định anh hai sẽ dẫn tiểu Mộng về nhà, chính thức công bố là con dâu của Bạch gia, là chị dâu của em!"

Tôn Tử Đằng đắc ý cười nói, nhưng Nhược Y căn bản là không hề tin vào cái chuyện tình yêu sét đánh gì đó nên vẫn giữ vững lập trường của riêng mình.

"Thế chúng ta cược đi! Nếu anh thắng, anh muốn làm gì em cũng được. Còn nếu mà em thắng thì anh phải cho em đi làm lại, chứ ở nhà hoài em chán lắm rồi á!"

"Được thôi, cược thì cược. Lần này anh bảo đảm vợ thua là chắc!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 130: Ngày Trọng Đại

Bẵng đi hơn hai tuần sau kể từ cái đêm tiệc tùng tại biệt thự Winner của Tôn Tử Đằng và Nhược Y, thì hôm nay, cuối cùng cũng đã đến ngày trọng đại nhất trong đời của Tôn Tiêu Đài.

Một hôn lễ hoành tráng được tổ chức ngay trong resort SC nằm ven bờ biển. Tiệc cưới được thiết kế theo phong cách phương Tây.

Ở lối ra vào ngoài cổng hoa, ảnh cưới của chú rể và cô dâu ra thì còn có thêm những chiếc bảng hiệu nhỏ nhắn có khắc tên cô dâu, chú rể, ngày họ chính thức yêu nhau và ngày quan trọng nhất trước khi về chung một nhà.

Với khu vực chỗ ngồi của khách mời thì được phân chia theo sơ đồ với từng khu vực riêng để thuận tiện cho việc tiếp khách.

Ở vị trí sân khấu cũng là nơi làm lễ được trang trí đầy hoa hồng đỏ, trắng, hồng và vàng, mỗi một màu sắc đều tượng trưng cho những ý nghĩa khác nhau. Ở trung tâm phần sân khấu là một chiếc backdrop được treo những tấm ảnh vô cùng xinh xắn của hai nhân vật chính, đi cùng với thiết kế là những vỏ ốc và ngọc trai lấp lánh, phía dưới backdrop là hiệu ứng màn hình led phát lại những khoảnh khắc đáng yêu của Tôn Tiêu Đài và Thái Tuyết Kiều.

Hôn lễ được cử hành lúc 18 giờ tối nên từ 17 giờ tất cả những khách mời đã bắt đầu ổn định vào trị trí ghế ngồi được sắp xếp sẵn theo sơ đồ để chuẩn bị đến giây phút quan trọng nhất của hai nhân vật chính.

Lúc này Bạch Nhược Y và Tôn Tử Đằng cùng cô con gái nhỏ đáng yêu tiểu Lam cũng đã có mặt. Sự xuất hiện của họ đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người, và ai nấy đều không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp sang trọng, quyền quý của họ.

Tôn Tử Đằng một tay bế con gái, một tay thì phụ vợ nâng tà váy phía sau để Nhược Y dễ dàng di chuyển đến chỗ ngồi. Một hành động tinh tế, chuẩn mực người chồng quốc dân khiến biết bao chị em thầm ao ước hưởng được một phần phước của Bạch Nhược Y.

Khi gia đình nhỏ của họ đã ổn định vị trí trong khu vực khách mời là người trong gia đình, gồm có Tôn Thái, Diệu Ninh, Bạch Dương Sơn và Phương Khuê thì Nhược Y liền nhìn dáo dát như đang tìm ai đó.

"Ủa ba mẹ? Anh hai đâu sao con không thấy?"

"Nó đi đâu biền biệt hai tuần nay rồi có thấy mặt mũi đâu đâu. Mẹ có gọi thì nó nói là bận việc riêng gì đó. Không biết hôm nay có tới không nữa."

Phương Khuê nói xong thì sắc mặt Nhược Y liền trầm xuống.

Chẳng lẽ Bạch Thoại An thật sự chạy theo tiếng gọi tình yêu rồi ư? Hay là bị từ chối nên rơi vào tuyệt vọng rồi trốn vào một gốc nào đó rồi?

"Vợ đừng có lo, hôm nay anh hai nhất định sẽ tới!"

Trái lại với Bạch Nhược Y thì Tôn Tử Đằng lại tỏ ra rất đắc ý, khiến cô cũng nguôi ngoai được phần nào.

Và quả thật trước giờ làm lễ 10 phút, Bạch Thoại An đã thật sự xuất hiện. Nhưng anh không phải đến một mình mà bên cạnh còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp.

"Anh hai, tiểu Mộng? Họ...họ..."

Vừa nhìn thấy hai người họ tay trong tay xuất hiện thì Nhược Y đã ngỡ ngàng đến khó mà tưởng tượng được.

Vậy chẳng lẽ ván cược này cô đã thua chồng mình rồi sao?

"Vợ thua rồi nha! Nhớ giữ lời đó!"

Tôn Tử Đằng lại thì thầm vào tai cô một câu, cùng nụ cười tà mị trên môi, nghe xong câu nói của anh, Nhược Y chợt rùng mình.

Và lúc này Bạch Thoại An cùng nắm tay Mộng Thiên Chúc đi đến, vui vẻ giới thiệu với Bạch Dương Sơn và Phương Khuê.

"Ba mẹ, đây là con dâu của hai người! Sau này nhớ thương yêu vợ con nhiều nhiều đó nha!"

Không chỉ Nhược Y bị làm cho kinh ngạc đến đần mặt ra mà Bạch Dương Sơn và Phương Khuê cũng đã đơ ra toàn tập.

Khi không họ lại có một cô con dâu, mà lại còn là lần đầu tiên gặp mặt thế này thì hỏi sao không sốc cho được.

"Dạ con chào hai bác! Con là tiểu Mộng, chỉ mới là bạn gái của Thoại An thôi à, hai bác đừng nghe anh ấy nói lung tung!"

"Cái gì mà bạn gái? Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi mà?"

Mộng Thiên Chúc vừa nói xong thì Bạch Thoại An bên cạnh liền phản đối ngay, nhưng cô gái lại nhìn qua anh sau đó điềm nhiên đáp trả:

"Cầu hôn thì cầu hôn chứ có phải đã cưới rồi đâu mà anh nói em là vợ của anh! Anh làm hai bác hoang mang rồi kìa."

"Được, vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Sau đó tổ chức hôn lễ, chính thức rước em về nhà làm vợ của anh, làm dâu của ba mẹ anh! Ba mẹ thấy thế nào?"

Rõ ràng là Bạch Dương Sơn và Phương Khuê đã được đưa vào thế đã rồi khi cậu con trai độc nhất vô nhị của mình đã quyết định rồi thì họ còn có thể làm gì khác hơn nữa. Câu hỏi của anh căn bản chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi.

"Ờ thì, ba mẹ tôn trọng quyết định của con. Con chọn ai làm vợ cũng được, miễn là yêu thương con gái người ta thật lòng là được rồi."

"Đó, em nghe mẹ anh nói rồi chứ! Em không được thất hứa với anh đâu đó."

"Cái anh này, lúc nào cũng như trẻ con vậy!"

Mộng Thiên Chúc bị một phen ngại đến đỏ mặt, cũng may Phương Khuê đã kéo cô ngồi xuống bên cạnh để cùng nhau trò chuyện thì cô mới bớt ngại phần nào, chứ nếu không thì cô cũng chẳng biết phải ứng xử làm sao.

Và một màn đối thoại vừa rồi của những người bọn họ mới khiến Nhược Y cam tâm tình nguyện chịu thua Tôn Tử Đằng.

Cô quay qua nhìn anh, miễn cưỡng cười một cái, anh cũng cười với cô, nhưng một người thì cười đắc ý, người thì cười khổ cho qua.

Đêm nay chắc chắn coi như là khỏi ngủ!

Hôn lễ được diễn ra ngay sau đó không lâu. Khi những lời tuyên thệ, những câu nói yêu thương được vang lên rồi kết thúc thì cũng là lúc đôi dâu rể trao cho nhau chiếc nhẫn cưới dưới sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người.

Từ đây họ đã là nam có vợ, nữ có chồng! Cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi cay đắng trong cuộc sống này. Lời hứa mãi mãi bên nhau đến khi răng long đầu bạc sẽ không bao giờ đổi thay. Vì họ đã đến với nhau bằng một tình yêu chân thành!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 131: Vợ Em Đừng Hòng Chạy Thoát

Ngày trọng đại nhất của Tôn Tiêu Đài và Thái Tuyết Kiều cuối cùng cũng được diễn ra trong êm đẹp, dưới những lời chúc mừng chân thành của tất cả mọi người.

Trong buổi lễ ấy, người đã chụp được hoa cưới là Mộng Thiên Chúc. Có lẽ sau Tôn Tiêu Đài sẽ là lễ cưới của Bạch Thoại An và Mộng Thiên Chúc, một tình yêu sét đánh đến nhanh như một cơn gió mà số phận đã an bài.

Ai ai cũng vui mừng phấn khích, được uống biết bao nhiêu là rượu mừng nhưng chỉ có mỗi mình Bạch Nhược Y là lại thầm khóc trong lòng vì thua cá cược, đến rượu cũng không được uống vì sức khỏe gần đây của cô không được ổn cho nên Tôn Tử Đằng chẳng cho cô nếm qua rượu, dù chỉ là một giọt.

Đã vậy cô còn bị anh bế về phòng nghỉ ngơi sớm, trong khi ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang vui vẻ nhộn nhịp với Tôn Tiêu Đài và Thái Tuyết Kiều.

"Tử Đằng à, em chưa muốn ngủ đâu, em còn muốn ra ngoài chơi với mọi người!"

Mặc dù đã bị ném lên giường ngủ, cửa phòng cũng đã bị người đàn ông ấy khóa lại nhưng Bạch Nhược Y vẫn tiếp tục năn nỉ xin đi ra ngoài chơi, trong khi đó thì Tôn Tử Đằng lại dửng dưng như không nghe thấy mà còn thản nhiên thoát y trên người xuống, trước đôi mắt vô cùng bất ngờ của người phụ nữ.

"Tử...Tử Đằng à, anh...anh định làm gì vậy? Tối...tối nay tiểu Lam ngủ với chúng ta đó nha! Anh đừng có mà làm càn..."

Trạng thái này của người đàn ông quá quen thuộc khiến Nhược Y không thể tránh khỏi sợ hãi, đến câu từ thốt ra cũng lắp bắp, ngập ngừng không rành mạch.

"Em yên tâm, anh gửi tiểu Lam cho ông bà nội rồi! Đêm nay sẽ không có ai làm phiền chúng ta cả!"

Lúc nói xong thì người đàn ông đã trèo lêm tới tận giường ngủ, còn đang bò về phía Nhược Y, làm cô càng thêm hoảng.

"Chồng à, nhưng mà em...á..."

Còn chưa kịp biện lí do xong thì Tôn Tử Đằng đã tóm lấy cổ chân của Nhược Y, khiến cô giận mình vội hét lên, cũng may phòng có cách âm nếu không thì chắc bây giờ cửa phòng đã bị gõ inh ỏi.

"Vợ thua rồi thì phải chịu phạt chứ! Ngoan nào, anh đưa em đi tắm trước đã!"

Nói rồi người đàn ông liền mỉm cười tà mị sau đó dùng sức khỏe cường tráng để nhấc bổng cô vợ của mình lên, bế thẳng vào phòng tắm.

Anh đặt Nhược Y đứng dưới vòi sen, điều chỉnh nhiệt độ nước ấm vừa phải xong thì mở nước để làn nước âm ấm kia dội thẳng vào thân thể của cả hai con người đang đứng cạnh nhau.

Nước làm ướt chiếc váy trên người cô gái, nước ấm tạt vào từng tấc da thịt săn chắc của người đàn ông mang đến một cảm giác tuyệt vời đến khó tả thành lời.

Hai ánh mắt chân tình đều hướng về nhau, nơi đáy mắt đó chứa chan biết bao yêu thương gửi trao đến người bạn đời của mình.

Bàn tay to, ấm của người đàn ông nhẹ nhàng kéo khóa trên chiếc váy của người phụ nữ, để những giọt nước kia từ từ làm tuột xuống khỏi thân hình mỹ miều của cô gái. Sau đó lại đưa ra sau gáy Nhược Y, tất cả những mong muốn đều được thể hiện rõ ràng trong ánh mắt nam nhân, và Nhược Y cũng đã hiểu rất rõ, cô sẵn sàng đón nhận anh, ân ái cùng anh trọn đêm nay.

Họ dùng ánh mắt thay cho lời nói, sau những giây phút im lặng để cảm nhận tâm tư của đối phương thì lúc này họ cũng đã bắt đầu chìm đắm vào nụ hôn tình ái.

Người đàn ông một tay giữ sau gáy cô gái, tay còn lại thì tuột nốt chiếc váy trên người cô xuống, sau đó là đến hai miếng dán nhũ hoa bằng silicon đang được yên vị trên búp hoa hồng hào cũng được bàn tay anh tháo xuống, ném qua một bên.

Y phục trên người anh từ lâu chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ nên chỉ cần tuột xuống là đã có thể để anh bạn nhỏ đang căng tức, trỗi mình ngóc đầu dậy xuất đầu lộ diện.

Vừa hăng say hôn, người đàn ông vừa mò mẫm tìm tới bàn tay của cô gái để đặt vào nơi nam tính của mình. Lúc đầu vì ngại nên bàn tay mềm mại ấy cứ rụt rè, phải nhờ anh tập cho cô làm quen mãi một lúc thì Nhược Y mới dám tự ý sờ nắn, còn anh thì lại tìm tới vòng ba đẩy đà của cô vân vê nhẹ nhàng.

Màn dạo đầu được diễn ra đúng như ý muốn của cả hai, khi những cảm giác kí©h thí©ɧ đã dần dà phát sinh trong hai cá thể đang mang cùng một nhịp đập trong tim.

Khi nụ hôn sâu dần đi đến hồi kết, lúc quyến luyến tách ra vẫn không quên kéo theo sợ chỉ bạc được kết dính từ hai tuyến nước bọt đã hòa lại làm một.

Người đàn ông áp tay vào gò má cô gái, khẽ cất lên lời đề nghị ngọt ngào!

"Chúng ta lại cùng nhau tạo ra thêm một tiểu thiên thần đáng yêu nhé!"

Bạch Nhược Y chỉ khẽ cười, cô lại dùng hành động thay cho lời muốn nói, bằng cách vòng tay qua cổ của anh, sau đó lại nhẹ nhàng trao đến anh nụ hôn thứ hai, mang theo cả tâm tình gửi gắm vào nụ hôn ấy.

Làn nước ấm đang tí tách rơi xuống da thịt của từng người, khiến họ càng thêm hưng phấn giữa những cử chỉ âu yếm, yêu thương nhau.

Khi Nhược Y đang hôn người đàn ông của mình một cách say đắm, đầu lưỡi tinh ranh không ngừng quấn lấy lưỡi của anh thì Tôn Tử Đằng lại tiếp tục cởi nốt hai chiếc quần còn vương lại trên người anh và cô ra.

Hai thân thể bấy giờ chỉ có da thịt song song với nhau. Vật nam tính và nơi tư mật của một người phụ nữ đang thôi thúc muốn được hòa lại làm một vì ngọn lửa du͙© vọиɠ đã ngày càng lấn át tâm trí của cả hai.

Mỗi một phút trôi qua là hưng phấn lẫn nhiệt huyết càng trỗi dậy mãnh liệt, khi du͙c vọиɠ được đẩy đến cao trào chẳng còn kìm nén được nữa thì người đàn ông đã bắt đầu hành động.

Anh ép cô gái của mình chạm lưng vào tấm kính dày cộm, nhẹ nhàng nâng một chân của Nhược Y lên để tiến vào tư thế ái muội chuẩn bị cho một cuộc ân ái sắp được bắt đầu.

Từ đầu tới cuối họ vẫn hôn nhau say đắm, hôn đến trời đất có quay cuồng thì cũng không hề màng tới. Cho đến khi vật thể to lớn, căng tức của người đàn ông dần mon men tiến vào trong đóa hoa tuyệt sắc của người phụ nữ thì cô mới giật mình rời khỏi đôi môi của Tôn Tử Đằng.

Hai ánh mắt thâm tình lại mê muội nhìn nhau, rồi cả hai lại cùng mỉm cười thật hạnh phúc. Trước khi tiến vào những giây phút thăng hoa nhất trong cuộc đời này, Tôn Tử Đằng đã khẽ nói:

"Tiểu Nhược, anh yêu em!"

---Hoàn chính văn---
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hôn Ước... Em Chọn Đau Thương - Đường Nguyệt Y

Postby tuvi » 09 Dec 2023

Chương 132: Ngoại Truyện

Năm năm sau...

Vẫn là căn phòng ngủ sang trọng quen thuộc, vẫn với cách bày trí vật dụng không hề thay đổi.

Phía trên đầu giường là khung ảnh cưới của một đôi vợ chồng thanh tú, phía đối diện trên tường là những bức ảnh của một nhà năm người, trên môi họ là nụ cười rạng rỡ cùng với niềm hạnh phúc lớn lao.

Bên chiếc bàn trang điểm bấy giờ là một cô gái đang ngồi chải tóc trước gương do vừa mới tắm gội trở ra.

Lúc này từ phía sau chợt xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông lịch lãm đang từ từ đi tới, hình ảnh của anh phản chiếu vào trong gương đã khiến cô gái ấy nhìn thấu và cô đã khẽ nở ra nụ cười rất tươi tắn.

"Đi đâu đó?"

"Đương nhiên là lên tìm vợ rồi!"

Người đàn ông vừa đi tới đã dang tay ôm lấy cô gái từ phía sau, ánh mắt ngắm nhìn người phụ nữ của mình qua chiếc gương lớn vẫn là những tia ấm áp, yêu thương vô hạn.

"Đã nói là ở dưới chờ em một chút rồi mà.

Lỡ lát nữa mọi người tới không thấy ai thì sao?"

"Anh mặc kệ! Anh chỉ biết là nhớ em nên lên đây tìm thôi."

Ngang ngược đáp trả xong, Tôn Tử Đằng đã rời khỏi người Bạch Nhược Y để giúp cô chải tóc.

"Thôi được rồi mà, em tự làm được! Anh xuống lầu chờ mọi người tới đi, chứ để họ đến mà không thấy ai thì kì lắm."

Vừa nói Nhược Y vừa giành lấy chiếc lược trong tay Tôn Tử Đằng rồi nghiêng đầu nhìn anh, cười nói.

Nhưng nam nhân ấy thì vẫn cứ không chịu rời đi mà lại choàng hai tay qua cổ, ôm cô từ phía sau.

Hai vợ chồng cứ tình ái mặn nồng, nhỏ nhẹ thầm thì mà vẫn không hề hay biết rằng cửa phòng vẫn không hề đóng, thậm chí còn có ba chiếc đầu nhỏ nhỏ của những cô cậu thiếu gia, tiểu thư trong nhà lén lút nhìn trộm vào.

Nhìn thấy Tôn Tử Đằng nũng nịu với Bạch Nhược Y mà cả ba đứa trẻ đều che miệng cười tủm tỉm.

"Vậy vợ chuẩn bị nhanh rồi xuống với anh nha!"

"Dạ! Anh xuống trước đi, sẵn tiện gọi các con xuống cùng luôn nha."

"Không cần gọi đâu ạ, tụi con đều ở đây rồi mẹ ơi!"

Lúc này cô bé tiểu Lam bất ngờ lên tiếng từ phía sau khiến đôi nam nữ giật mình, vội quay lại nhìn thì đã bắt gặp ba đứa trẻ kia đang đứng trước cửa, nhe răng mỉm cười.

"Sao...sao ba đứa lại ở đây?"

Nhược Y bị bất ngờ nên đôi mắt cứ mở to lên nhìn ba cô cậu nhóc nhỏ.

"Tiểu Vũ, tiểu Khải và chị hai tiểu Lam nhớ mẹ, nên lên tìm mẹ ạ!"

Tôn Thiên Vũ là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhóm lém lỉnh lên tiếng, nhưng ngụ ý chính là đang trêu chọc Tôn Tử Đằng làm ai đó ngượng ngùng.

"Ba cái đứa trẻ nghịch ngợm này, còn dám lén lút rình rập ba mẹ ha! Lát nữa ba nhất định phạt hết cả ba, bây giờ mau xuống lầu với ba nào, nhanh lên nhanh lên."

Tôn Tử Đằng vừa nói vừa đi ra cửa dắt tay ba đứa con ngoan của mình nhanh chóng rời đi, để lại Nhược Y nhìn theo với nụ cười hạnh phúc.

Thấm thoát cũng đã trôi qua năm năm, cô bây giờ đã là mẹ của ba đứa trẻ.

Chị hai Tôn Nhược Lam năm nay đã tròn 9 tuổi, anh ba Tôn Thiên Khải và cậu út Tôn Thiên Vũ cũng sắp bước sang tuổi thứ năm.

Hai đứa trẻ song sinh ấy đứa thì trầm tính, ôn hòa, đứa thì lém lỉnh, tinh nghịch không thua bất cứ ai.

Mọi người hay nhận xét rằng trong số ba đứa con nhưng chỉ có mỗi Tôn Thiên Khải là giống mẹ, còn tiểu Lam và tiểu Vũ càng lớn càng giống ba, cả cái tính khí bá đạo của anh thì tiểu Vũ từ nhỏ đã thừa hưởng rõ rệt.

Gia đình nhỏ của cô bây giờ đã trọn vẹn viên mãn.

Cô từng rất bất hạnh, nếm đủ đau thương trong tình yêu nhưng cuối cùng cũng nhận được hạnh phúc bên một đàn con ngoan và người đàn ông luôn yêu thương chiều chuộng cô như một đứa trẻ.

Làm vợ anh rồi cô mới biết bản thân mình thật ra vẫn chưa từng trưởng thành!

Hôm nay lại là một đêm đẹp trời nên những gia đình thuộc thế hệ trẻ tuổi lại quây quần chuẩn bị một bữa tiệc ngoài trời, nhưng lần này còn có thêm nhiều thành viên mới.

Bên cạnh cặp đôi Tôn Tiêu Đài và Thái Tuyết Kiều là Tôn Thái Kiều Anh cô con gái đầu lòng của họ và đứa con trai út Tôn Thái Kiều Dương, hai đứa trẻ chỉ kém nhau một tuổi, tức là trong vòng 3 năm họ đã có hẳn hai tiểu bảo bối.

Đối diện với gia đình của Tiêu Đài là bộ ba gia đình của Bạch Thoại An cùng vợ anh là Mộng Thiên Chúc cùng cậu cả Bạch Thiên Minh, chưa tính đến trong bụng của Mộng Thiên Chúc vẫn còn một tiểu công chúa sắp sửa ra đời.

Ở vị trí đầu bàn tiệc là vợ chồng của Tôn Tử Đằng cùng ba nhóc tì xinh trai đẹp gái.

Tất cả những đứa trẻ đều rất ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn trên chính chiếc ghế riêng của mình.

*Tách, tách...*

"Cạn ly..."

Giữa bầu không khí nhộn nhịp là âm thanh từ những chiếc ly thủy tinh chứa rượu đang đồng lượt chạm vào nhau, cùng với những nụ cười rạng rỡ trên môi của những con người hạnh phúc.

"Chúc gia đình của tất cả chúng ta luôn luôn hạnh phúc như bây giờ! Đặc biệt là những tiểu bảo bối bớt bớt nghịch lại cho ba mẹ được nhờ!"

Người mở màn mọi cuộc vui luôn luôn là Bạch Thoại An, nhưng lần này khi anh vừa nói xong thì cậu nhóc tiểu Vũ đã lém lỉnh lên tiếng:

"Tụi con không có nghịch bằng ba Đằng đâu ạ! Ba suốt ngày toàn bám lấy trêu chọc mẹ, có khi ba còn trêu cả tụi con nữa."

"Vậy là ba của tiểu Vũ giống ba Đài của chị rồi.

Không biết ba có nghịch hay không mà bị mẹ Kiều la hoài luôn."

"Đúng vậy đúng vậy! Ba của tiểu Minh cũng y như thế, toàn là đi theo ghẹo mẹ tiểu Mộng làm mẹ dỗi mãi thôi."

Chỉ một lời nói mà bị tận ba phía cùng công kích khiến nét mặt của cả ba người đàn ông đều đơ ra, như thể vừa bị tố giác tật xấu.

"Này thì đắc tội với trẻ con nha! Cho chừa mấy anh nè..."

Bạch Nhược Y khoái chí che miệng cười tủm tỉm.

"Nhưng mà bé tiểu Anh nhà chị nói không có sai đâu nha! Nhiều khi ba của bọn trẻ còn nghịch hơn cả chúng nữa.

Đi làm thì thôi mà hễ về tới nhà cứ bám theo chị, trêu ghẹo nhiều lúc phát cáu luôn."

"Tử Đằng cũng y hệt vậy á chị! Cũng hơn 30 tuổi rồi chứ có phải trẻ trung gì nữa đâu mà cứ như trẻ con."

"Anh chỉ trẻ con với mình em thôi nha.

Cũng vì muốn em vui vẻ thoải mái hơn thôi mà."

"Anh cũng cùng suy nghĩ với Tử Đằng.

Phận làm chồng tụi anh khổ quá mà, ngày đi làm tối còn phải nghĩ cách làm tụi em vui chứ có sung sướng gì đâu."

Tôn Tiêu Đài bấy giờ cũng lên tiếng cùng đồng minh của mình.

Trong khi ai ai cũng cười nói vui vẻ thì từ đầu tới giờ chỉ riêng Mộng Thiên Chúc là không nói lời nào.

Thấy vậy Nhược Y liền chuyển hướng trò chuyện sang cô, tìm thêm đồng minh.

"Chị hai, còn anh hai thế nào? Sao nãy giờ chị không nói gì hết trơn vậy?"

Nhìn Nhược Y, Mộng Thiên Chúc hơi cười nhưng lại nhíu mày nhăn mặt, khẽ trả lời:

"Chị đau bụng quá!"

"Đau bụng hả, có khi nào là sắp sinh rồi không?"

"Vợ đau sao từ nãy giờ không nói cho chồng biết."

"Thì vợ thấy mọi người đang vui nên...a...vợ đau quá rồi chồng ơi."

Nói còn chưa xong thì Mộng Thiên Chúc đã báu lấy bả vai của Bạch Thoại An mà than đau, sắc mặt cũng nhăn nhó khó chịu hơn nhiều, làm mọi người hoảng theo.

"Chị hai sắp sinh rồi đó, nhanh đưa chị ấy vào bệnh viện đi."

"Vợ cố chịu một chút, bảo bảo à con đừng quậy làm mẹ đau nữa nha.

Có muốn ra thì chờ tới bệnh viện rồi hẵng ra."

"Trời ơi vợ đau đẻ không lo bế lên xe đưa đi bệnh viện mà ông ở đó lo nói cái gì vậy."

"Ờ...Tiểu Nhược em gọi báo cho mẹ vào bệnh viện với anh nha, anh đưa chị em đi bệnh viện trước."

"Em cũng đi nữa mà! Tiểu Vũ, tiểu Khải, tiểu Lam con ở nhà với bác hai nha.

Ba mẹ vào bệnh viện với mợ hai..."

Căn dặn các con của mình xong Bạch Nhược Y và Tôn Tử Đằng liền nhanh chóng đi theo Bạch Thoại An cùng đưa Mộng Thiên Chúc vào bệnh viện.

Một bữa tiệc đang vui bỗng dưng bị gián đoạn, chỉ còn lại những đứa trẻ và vợ chồng của Tôn Tiêu Đài.

Không hiểu sao khi nhìn Bạch Thoại An ì ạch bế vợ đi đẻ mà anh lại cười cười, sau đó lại quay sang nhìn Thái Tuyết Kiều, khuôn miệng lại càng cười tươi hơn nữa, ánh mắt như thể đang ẩn chứa một toan tính gì đó.

"Vợ...Hay là chúng ta kiếm thêm đứa nữa nha..."

Nghe xong lời đề nghị của chồng mình mà Thái Tuyết Kiều đen mặt, nhưng cô vẫn mỉm cười chỉ có ánh mắt nhìn anh là sắc bén như dao.

"Anh đừng có mà mơ..."

--- Hết ---
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 114 guests