Chương 18: Ngày em đến là ngày tuyết tan
Thứ bảy của tuần sau là thời gian quay chương trình “Bạn từ phương xa đến”.
Sáng hôm đó, tổ phụ trách đã cho xe đến đón Hà Tinh Tinh từ rất sớm. Sắp được tiếp xúc gần gũi mới nam thần, Hà Tinh Tinh quả thực hưng phấn tột đỉnh.
Vì sẽ cùng với thần tượng quay chương trình, Hà Tinh Tinh đặc biệt mua đồ đẹp, muốn mình từ trên xuống dưới đều phải thật hoàn hảo.
Áo sơ mi thẳng thớm, bên ngoài khoác áo gió dài màu xanh, bên dưới mặc chân váy chữ A màu trắng, chân đi một đôi giày mũi nhọn. Tràn đầy khí chất của thiếu nữ trong gió.
Thời tiết Hoành Tang tháng tư đã ấm hơn, nhưng Đồng Bốc Sơn rất cao so với mặt nước biển, thâm sơn rừng già, tất nhiên sẽ lạnh hơn so với nội thành. Vì thế Hà Tinh Tinh đặc biệt chuẩn bị áo gió chống lạnh, sợ tối đến sẽ bị lạnh.
Hà Tinh Tinh rất hài lòng với trang phục của mình, nhưng đến nơi quay, cô liền muốn khóc thực sự.
Xe chạy tới chân núi Đồng Bốc Sơn liền không đi tiếp được nữa, bên trong đều là núi rừng rậm rạp, chỉ có thể đi bộ vào trong. Về những đạo cụ của tổ phụ trách, cũng chỉ có thể do nhân viên công tác dùng xe đẩy mang vào.
Hà Tinh Tinh đành phải kéo hành lý cùng đoàn người đi vào.
Giữa tháng tư, vùng núi Đồng Bốc Sơn ẩm thấp nên cây cỏ xanh tốt. Đường nhỏ quanh co, cỏ dại bụi gai khắp nơi, trên đường còn toàn là đá gồ ghề. Tối qua còn vừa có mưa, rất nhiều chỗ trên đường đều có nước. Đôi giày da trên chân Hà Tinh Tinh đi không nhanh được. Do thời gian gấp nên tốc độ đi của mọi người vô cùng nhanh. Hà Tinh Tinh không muốn bị tụt về phía sau, chỉ có thể gắng sức đi thật nhanh.
Đợi đến nơi, gót chân cô bị ma sát đến chảy máu, đôi giày da mũi nhọn kia cũng đã hỏng rồi. Tất chân cũng bị cây gai trên đường đi kéo rách, để lại một lỗ nhỏ. Quả thực vô cùng thê thảm.
Bác sĩ Hà nhếch nhác tới cực điểm.
Một vài nhân viên công tác nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, biểu cảm cũng phải gọi là muôn hình muôn vẻ, các loại suy nghĩ ám chỉ không rõ ràng. Một vài người không hề hiền trực tiếp cười thành tiếng.
Không yêu được! Hà Tinh Tinh cảm thấy tiếng cười kia cảm giác như nhận được ác ý của cả thế giới vậy.
Cô hận không thể tìm một cái hố chui vào. Thực sự mất mặt quá rồi!
Tổ phụ trách dựng lên mấy phòng trong núi. Hà Tinh Tinh mỗi lần xem chương trình, qua tivi thấy được một phòng gỗ nhỏ trong núi xinh đẹp có chút phong cách tây. Có một cái sân rất lớn, trong sân có đầy hoa cỏ, nuôi một đàn gà vịt ngan, còn có một con chó đáng yêu. Biết làm nũng, biết bán manh, lượng fan vô cùng đông đảo.
Trong sân có một cái bàn, có ô rất to, khách và chủ ngồi cùng nhau uống trà nói chuyện, có khi lại đến đây ca hát nhảy múa, cuộc sống quả thực thoải mái an nhàn.
Xa xa lại là núi rừng miên man không nhìn thấy đích, đỉnh núi Đồng Bốc Sơn tuyết phủ trắng, bầu trời trong xanh, vô cùng đẹp đẽ.
Bất luận là phong cảnh hay là cuộc sống hằng ngày của khách và chủ đều khiến người ta hâm mộ, trở lại nguyên trạng, trở về tự nhiên, được dân mạng ngợi khen là cuộc sống khiến người ta mong muốn nhất.
Nhưng bây giờ lại là — một phòng gỗ nhỏ hẹp bình dị, tựa như đang với năm tháng, có vẻ đặc biệt tang thương. Cửa gỗ vô cùng nặng, tấm ván gỗ trải qua gió sương, có chút mòn, màu sắc loang lổ. Góc mái nhà còn có mạng nhện.
Sân cũng không to như nhìn thấy trong TV, được bao quanh bởi hàng rào làm bằng mấy cành cây nhỏ. Bên ngoài sân thì là lùm cây rậm rạp, bị chia cắt bởi một con đường nhỏ ở giữa. Cửa lớn đối diện với con đường nhỏ đó. Hoa cỏ trong sân đều là hoa cỏ dại, bốn chân bàn thì không còn cân bằng nữa, cái ô tô đã bạc màu, tán ô thậm chí còn có lỗ thủng, đám chó gà thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Mưa lạnh tát thẳng vào mặt, thật sự là bị hiện thực tàn khốc đánh cho tỉnh!
Giả dối, tất cả đều là giả dối mà!
Hà Tinh Tinh là người đến sớm nhất trong số khách mời tập này. Cô là người ngoài giới, lại là người đột nhiên rơi xuống trong chương trình. Rất nhiều người không quen cô. Đạo diễn giới thiệu đơn giản với cô về bốn chủ nhà và những nhân viên công tác của “Bạn từ phương xa đến”. Mọi người hàn huyên vài câu rồi đi làm việc của mình.
Một vài nhân viên trong tổ phụ trách đều nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ, rất tò mò với thân phận của cô. Rất nhiều ánh mắt tò mò đều dồn về phía cô. Có những người lại quang minh chính đại bàn tán về cô.
“Chương trình của chúng ta từ lúc nào người ngoài giới cũng có thể tham gia vậy?”
“Tôi cũng không rõ lắm, lệnh cấp trên mà.”
“Có người chống lưng, do nội bộ bên trên quyết định sao.”
“Đúng đó…”
Những người này không coi ai ra gì bình phẩm cô, Hà Tinh Tinh đứng một bên xấu hổ cực kì, cả người không được tự nhiên.
Bốn người chủ nhà lần lượt là Từ Nguyên Văn, Trình Quán Minh, Thẩm Thanh Thiển, Tạ Tư Y, đều là người chủ trì đang nổi tiếng. Hai nam chủ là Từ Nguyên Văn và Trình Quán Minh khá thân thiện, thích cùng người khác nói chuyện phiếm. Thẩm Thanh Thiển khá ít nói, ngồi một bên nghịch điện thoại. So với cô ấy thì Tạ Tư Y hoạt bát hơn nhiều, nói cũng nhiều hơn.
Hà Tinh Tinh vừa đến, Tạ Tư Y liền chủ động bắt chuyện với cô.
“Có phải cảm thấy rất thất vọng?”
“Ừm.” Hà Tinh Tinh gật đầu, “Trên TV hoàn toàn không giống như thế này.”
Tạ Tư Y mỉm cười, “TV và chụp ảnh đều là lừa người, chuyên đi lừa những thiếu nữ kém hiểu biết như mấy cô.”
Hà Tinh Tinh: “....”
Hà Tinh Tinh cũng biết dù là phim điện ảnh hay phim truyền hình, hậu kỳ đều sẽ có chỉnh sửa, nhưng đối lập lớn như thế này, cô nhất thời vẫn không thể tiếp nhận được.
“Thật ra chúng tôi đều rất tò mò thân phận của cô, cô là người ngoài giới giải trí làm sao có thể đến tham gia chương trình người ưu tú kì này được?”
“Tổ phụ trách gọi điện cho tôi thông báo tôi đến tham gia, tôi lúc đó cũng rất hoang mang. Tôi cho rằng bọn họ gọi nhầm rồi. Sau khi xác nhận, họ nói tập này muốn tìm một người ngoài giới tới tham gia. Sau đó tôi rất may mắn được chọn trúng thôi.”
Tạ Tư Y: “....”
Hiển nhiên lí do này rất không có khả năng khiến người ta tin. Tạ Tư Y căn bản cũng không tin. Người thường có thể tham gia chương trình cho người nổi tiếng ưu tú, cho rằng thân phận của Hà Tinh tinh nhất định không đơn giản như vậy.
Không lâu sau, những vị khách mời khác cũng lần lượt xuất hiện. Hứa Mộ Sênh là người đến cuối cùng.
Áo da jacket phối với quần đen, giày thể thao trắng, vô cùng nhàn nhã nhưng khí thế lại bức người.
Nhìn xem vẫn là người ta có dự tính từ trước, vô cùng nhẹ nhàng quần với giày thể thao. Không giống cô, mặc váy và giày cao gót. Quả thực là tình tiết tự tìm đường chết mà!
Hứa Mộ Sênh liếc mắt một cái liền thấy Hà Tinh Tinh đứng ở một góc. Anh thản nhiên nhìn trang phục của cô. Vô thức nhíu mi.
Ngôn Uyên ở bên cạnh rất không phúc hậu cười thành tiếng.
Hứa Mộ Sênh cho anh một ánh mắt cảnh cáo, Ngôn Uyên lúc này mới cố nhịn cười.
Hứa Mộ Sênh là tiền bối trong giới giải trí, rất được người khác kính trọng, mọi người đều thân thiện chào hỏi anh. Thầy Hứa, thầy Hứa gọi không ngừng.
Anh gật đầu trả lời, sau đó đi thẳng tới trước mặt Hà Tinh Tinh, hỏi: “Có mang quần áo thay không?”
Hà Tinh Tinh: “....”
Hà Tinh Tinh bị hỏi liền ngẩn ngơ, ngốc nghếch gật đầu, “Có đem.”
“Vậy thì đi thay váy đi.”
Hà Tinh Tinh: “....”
Quần chúng: “....”
Bác sĩ Hà kinh ngạc muốn khóc rồi, nam thần, người vừa gặp đã bảo em đi thay váy là cái quỷ gì vậy?
Mọi người đều như hóa đá, ai cũng là biểu cảm không thể tin được.
“Đi... đi đâu thay đây?” Hà Tinh Tinh suýt chút nữa cắn phải lưỡi rồi.
Cô nhìn khắp phòng, cũng không tìm được chỗ phù hợp để thay váy.
Hứa Mộ Sênh rất tự nhiên xách hành lý của cô lên, đi về phía xe, nói: “Đến xe tôi thay đi.”
Hà Tinh Tinh: “....” Đầu óc mơ hồ.
Quần chúng: “....” Hóng chuyện.
Đợi hai người đi xa rồi, mọi người đều như bừng tỉnh.
“Tôi nói mà, tự dưng lại mời một tiểu muội yếu đuối chứ…”
“U uây, đây phải chăng thầy Hứa muốn tạo scandal sao!”
“Cô gái đó nhìn có vẻ rất ngại ngùng…”
“Tôi có cảm giác mấy hôm nữa chúng ta sẽ bị ngược cẩu rồi…”
“Ngồi đợi thầy Hứa phát cẩu lương…”
Những bình luận này Hà Tinh Tinh tất nhiên sẽ không nghe được. Cô đi phía sau Hứa Mộ Sênh, đi đến cạnh xe. Anh để hành lý của cô lên xe, nói: “Lên xe thay đi.”
“Ừm.” Hà Tinh Tinh ngốc nghếch gật đầu, vội vàng chui vào trong xe.
Một lúc sau cô thay quần bò đen rồi xuống xe.
Trở lại chỗ cũ, ánh mắt mọi người nhìn cô đã không còn đơn thuần nữa, là cái loại ánh nhìn mờ ám không rõ.
Hà Tinh Tinh ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội hỏi: “Đã phát sinh ra chuyện gì tôi không biết sao?”
Hứa Mộ Sênh giơ tay xoa đầu cô, nhịn cười nói: “Không có.”
Hà Tinh Tinh: “....”
Quần chúng: “....”
Không kịp phòng bị liền ăn phải cẩu lương rồi!
Mẹ nó, nhanh như vậy đã bị ngược rồi! Tốc độ quả thực không cần nhanh như vậy đâu!
Từng tốp người tụm lại bàn tán, nói đủ loại bát quái.
Nhân viên công tác bên cạnh đang không ngừng bố trí hiện trường.
Hà Tinh Tinh nhìn nhân viên công tác đem bốn năm con gà vịt để trong sân. Con chó có vô số fan trong chương trình cũng được đem đến.
Như Tạ Tư Y nói, những con này đều là nhân viên phụ trách tìm mượn ở thôn gần đây. Mỗi kỳ quay xong đều mang trả cho họ. Đến tập sau lại tới đó mượn.
Hà Tinh Tinh biết được chân tướng quả thực là lệ rơi đầy mặt.
Giả dối quá nhiều, không kịp phòng bị mà!
Mọi người hàn huyên chốc lát, đạo diễn đã tới nói bắt đầu quay rồi.
Hà Tinh Tinh lần đầu tham gia chương trình người ưu tú, nhìn thấy máy móc khổng lồ đang chuyển động phía sau mình, giống như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, cô có chút khẩn trương. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vẻ mặt cũng không được tự nhiên.
Hứa Mộ Sênh nhìn ra sự căng thẳng của cô, trấn an: “Đừng căng thẳng, em cứ xem như là một lần bạn bè tụ họp, muốn như thế nào liền như thế. Coi như ống kính bên cạnh không tồn tại.”
Lời này nói ra thì dễ nhưng cô là người ngoài giới, trước nay chưa từng xuất hiện trước ống kính, đây là lần đầu tiên quay chương trình, cô làm sao có thể không căng thẳng được.
Có điều bốn người chủ trì đều là người khéo ăn nói, khống chế bầu không khí rất tốt. Hứa Mộ Sênh, hoàng tử tình ca Trâu Hành cùng với đại đạo diễn phim tài liệu Mục Tích Nhan đều là nhân sĩ trong giới, hơn nữa ngoài đời bọn họ cũng quen biết với bốn người chủ nhà. Có mấy người còn là bạn bè có quan hệ rất tốt. Mọi người ở cùng một chỗ thực sự rất giống với bạn bè từ phương xa tới, mấy người chủ tiếp đãi nhiệt tình.
Buổi trưa bốn người chủ mời khách, chuẩn bị một bàn lớn rất nhiều thức ăn. Có mặn có chay, còn có rất nhiều món ăn đặc sắc lấy nguyên liệu ở chính nơi đó.
Mọi người cùng nhau ngồi quây quần ăn cơm.
Đều là người quen, chuyện gì cũng nói được. Không khí bữa ăn vô cùng ấm áp vui vẻ.
Mọi người cũng rất chiếu cố Hà Tinh Tinh, nói chuyện cũng không bỏ rơi cô một bên. Hà Tinh Tinh bị mọi người ảnh hưởng, dần dần cũng tự nhiên hơn, không căng thẳng nữa. Hoàn toàn nhập vào câu chuyện của mọi người.
Thẩm Thanh Thiển biết được Hà Tinh Tinh là bác sĩ khoa ngoại tuyến *, liền nhắc tới bộ phim hiện nay lấy đề tài bác sĩ. Nam chính trong phim mặc áo blouse trắng quả thực là vạn người mê.
Thẩm Thanh Thiển hai mắt phát sáng, một giây sau liền biến thành thiếu nữ mê muội, “Đồng phục quả thực quá mê hoặc, cảm giác bác sĩ là nghề rất giỏi.”
Tạ Tư Y bên cạnh nói thêm vào: “Không nói cái khác, chỉ nhìn thấy áo blouse trắng tôi liền bất tỉnh rồi.”
Khi nói về cái đẹp dù trước mặt thanh tao nhã nhặn bao nhiêu, thực chất ai cũng là muội tử mê cái đẹp.
Hà Tinh Tinh đang ăn rau, hai má phúng phính, nói không rõ ràng: “Phim điện ảnh và phim truyền hình thực chất là làm nghề bác sĩ này đẹp hơn rồi. Thầy tôi nói bác sĩ là…”
“Kết cục của mỗi chúng ta đều là hỏa thiêu, toàn bộ đều phải xếp hàng trên đường, tác dụng của bác sĩ chính là phòng ngừa có người chen ngang hàng, lúc nào cũng phải đem người trong hàng ra phía sau sắp xếp lại. Đương nhiên, có người thực sự không thể tách ra được chỉ có thể cho người đó đi thôi.”
Quần chúng: “....”
Hà Tinh Tinh vừa dứt lời, không khí trong phòng yên tĩnh mấy giây, sau đó mọi người cười thành tiếng, ồn ào náo nhiệt.
Đúng là định nghĩa của thần mà!
Dù cách nói này có hơi kỳ lạ, nhưng lại là sự thật. Nghề bác sĩ này khác xa với những gì tốt đẹp trong phim.
Đạo diễn Mục Tích Nhan rất đồng ý với quan điểm này, “Tôi đã từng quay phim về đề tài bác sĩ, những bác sĩ đó mỗi ngày không chỉ đơn thuần khám bệnh, phẫu thuật, kiểm tra bệnh nhân, viết bệnh án, viết luận văn, còn phải đối mặt với rất nhiều bệnh nhân kì lạ, phải chịu sự chỉ trích, chất vấn của bệnh nhân, thậm chí là nhục mạ, xử lý các loại mâu thuẫn của bệnh nhân và bác sĩ. Nghề bác sĩ chẳng hề đơn giản đẹp đẽ như chúng ta thấy bên ngoài.”
Chủ nhà Trình Quán Minh cũng nói: “Em họ tôi cũng là bác sĩ, ngày ngày đọc sách y học, xem bệnh án đến tận nửa đêm. Có khi phải trực ban đến ba mươi tiếng tiếng cũng là chuyện hết sức bình thường. Con bé từng nói lúc đầu còn lấy chân lợn để luyện khâu vết thương suốt một tháng.”
“Vì thế, mọi người đừng bị bề ngoài bác sĩ lừa đó.” Hà Tinh Tinh cầm đũa, cười hi hi ha ha nói, “Nếu như bên cạnh mọi người có người muốn học y, hãy lấy giày đập bọn họ tỉnh lại. Học y quả thực là chịu ngược.”
“Hahahaha... Hà tiểu thư thật hài hước!” Mọi người lại được một trận cười lớn.
Chủ nhà Từ Nguyên Văn cười tủm tỉm hỏi Hà Tinh Tinh: “Vậy lúc đầu sao cô Hà lại nghĩ không thông mà học y vậy?”
Hà Tinh Tinh giơ đũa, gần như không cần suy nghĩ liền nói luôn: “Lúc tôi học cấp ba có xem được một bộ phim, nam phụ trong phim chính là bác sĩ. Mặc áo blouse trắng cao lãnh, không hề nhiễm khói lửa nhân gian, quả thực đẹp trai vô cùng. Tôi lúc đó liền nghĩ sau này phải thi vào học viện y, sau đó làm bác sĩ, tìm một bác sĩ đẹp trai như vậy rồi gả cho anh ấy.”
Quần chúng: “....”
“Hahahahahahaha…”
Nghe cô miêu tả sống động như thật, mọi người quả thực cười đến không khép được miệng.
Từ Nguyên Văn nhịn không nhịn được phì cười, “Vậy bây giờ cô đã thực hiện được chưa?”
“Vẫn chưa.” Hà Tinh Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, “Hiện thực quả là quá tàn khốc rồi. Đợi tôi miệt mài học y bảy tám năm, được vào bệnh viện làm việc, tôi phát hiện mình quả thực là quá sai rồi. Những bác sĩ nam trong bệnh viện tôi không phải là đầu hai màu tóc thì chính là những đại thúc trung niên bụng bia. Nhưng phàm là những thanh niên đẹp trai một chút thì ai ai cũng muốn tranh cướp. Không phải là kết hôn rồi thì cũng là có bạn gái rồi. Nói ra lại thấy thương bản thân quá!”
Quần chúng: “....”
Tạ Tư Y vẫn cứ cười mãi, “Hà tiểu thư thật biết nói đùa!”
Mọi người cứ tán gẫu như vậy, nói rất vui vẻ. Vương tử tình ca Trâu Hành vẫn chưa nói tiếng nào đột nhiên lên tiếng, “Mộ Sênh, tớ nhớ cậu hình như cũng từng quay một bộ phim về bác sĩ đúng không? Tên là gì nhỉ ấy nhỉ... là “Kinh trập”, đúng không?”
Trâu Hành với Hứa Mộ Sênh là bạn thời đại học, hai người tốt nghiệp xong một người làm ca sĩ, một người làm diễn viên. Quan hệ cũng rất tốt. Cuộc sống những năm đó anh cũng coi như là có biết một chút
Người nói không có ý gì, người nghe lại có ý, Trâu Hành vừa nói xong, Hà Tinh Tinh liền cảm thấy rõ ràng trái tim của mình đang run lên, tay phải cầm đũa liền dừng lại.
Mắt cô bất giác liếc về phía Hứa Mộ Sênh, ánh mắt hai người chạm nhau, cô cả người run lên, bị hoảng sợ quay mặt đi.
“Ừm, đó là tác phẩm lúc tớ vừa xuất đạo, là do đạo diễn Ngô quay.” Hứa Mộ Sênh cong cong khóe miệng, giọng nói có ý cười.
Trâu Hành vừa nói, Tạ Tư Y đã lập tức vỗ xuống bàn, “Đúng đúng đúng, chính là “Kinh trập”, thầy Hứa diễn bác sĩ ngoại khoa, vô cùng đẹp trai đó. Thầy Hứa, năm đó em cũng bị thầy mê hoặc rồi đó.”
Thẩm Thanh Thiển nghĩ tới bộ phim đó, cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện, “Tôi nhớ nam chính là Lê ảnh đế, thầy Hứa là nam thứ, kết quả là nam chính không nổi, nam hai lại nổi tiếng. Thầy Hứa khi đó phải nói là trong giới giải trí vô số fan, fan thiếu nữ lên đến hàng nghìn. Khi đó tôi đang học đại học, học muội ở cùng phòng ngày ngày đều nhìn điện thoại mê muội đó.”
“Kinh trập” lấy đề tài đặc thù, thêm nữa năm đó thành tích vô cùng nổi bật, suốt một thời gian dài thu hút vô số ngôn luận, được tôn là tác phẩm lương tâm hiếm có trong giới. Trâu Hành vừa nhắc, mọi người liền hưởng ứng, mỗi người một câu, rất náo nhiệt.
Ánh mắt Tạ Tư Y lướt qua Hứa Mộ Sênh tới Hà Tinh Tinh, nhớ tới lời Hà Tinh Tinh vừa nói lúc nãy, lại so sánh với lời Thẩm Thanh Thiển vừa nói, hình như cô ấy sắp đi gần với đáp án rồi.
Tạ Tư Y cười tinh ranh, nhìn Hà Tinh Tinh dò xét hỏi: “Bác sĩ nam mà bác sĩ Hà nói không phải là thầy Hứa chứ?”
Hà Tinh Tinh: “....”
Trái tim Hà Tinh Tinh lập tức đập nhanh, mặc dù biểu cảm bình thản nhưng trong lòng sớm đã vô cùng hoang mang, sợ rằng tiết lộ chút tâm tư không muốn người khác biết kia.
Lời nói của Tạ Tư Y thành công kéo sự chú ý của mọi người chuyển sang Hà Tinh Tinh. Đối diện với bao nhiêu là ánh mắt tò mò của mọi người, Hà Tinh Tinh áp lực quả thật vô cùng lớn. Đến cả Hứa Mộ Sênh cũng lẳng lặng nhìn cô, rất ung dung dường như muốn nghe đáp án của cô.
“Không phải, không phải đâu.” Cô vội vàng xua tay, ánh mắt hoang mang, “Tạ tiểu thư nghĩ nhiều rồi.”
Hứa Mộ Sênh nhìn cô, ánh mắt đầy suy tư, lặng im không nói.
Ánh mắt kia có ẩn ý, Hà Tinh Tinh bị nhìn đến mức cảm thấy run rẩy.
“Nào nào nào, ăn cơm thôi…” Trâu Hành nhanh nhẹn chuyển sự chú ý của mọi người.
Hà Tinh Tinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật!
May mà vấn đề này rất nhanh bị đề tài khác đẩy sang một bên. Cô cũng thành công trốn được sự chất vấn của mọi người.
Không khí trong phòng rất hòa hợp, có mấy người náo nhiệt nói chuyện không dừng lại được. Hứa Mộ Sênh cùng Trâu Hành lại không tham gia, chỉ ngồi một bên nghe mọi người nói. Thỉnh thoảng cười cười như một người ngoài cuộc.
Trâu Hành ngồi ngay bên cạnh Hứa Mộ Sênh, hắn cố tình hạ thấp giọng nói vào tai Hứa Mộ Sênh, "Không định nói cho tớ biết thân phận của cô gái cạnh cậu sao."
Nghe Trâu Hành nói, Hứa Mộ Sênh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, chậm rãi uống một ngụm nước ngọt, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Nói gì chứ?”
“Nói quan hệ của cậu và bác sĩ Hà.” Trâu Hành cười vô cùng giảo hoạt, “Mộ Sênh, chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, tớ còn không hiểu cậu sao. Cậu xuất đạo nhiều năm như vậy, chưa từng tham gia chương trình như thế này, cậu rõ ràng là có dụng ý khác mà!”
Trâu Hành hỏi xong lại cũng không đợi Hứa Mộ Sênh trả lời. Anh ta nghi hoặc nhìn sang Hứa Mộ Sênh, chỉ thấy ánh mắt của người đó vẫn đang nhìn ở ống tay áo Hà Tinh Tinh.
Lúc này ngụm nước trong mồm Hà Tinh Tinh còn chưa uống xong, đang định giơ tay gắp đậu trước mặt, không ngờ bỗng dưng bị người ta nắm lấy cổ tay, sau đó bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp của đàn ông, “Đừng động.”
“Hả?” Hà Tinh Tinh mở to mắt nhìn, vẻ mặt vô tội nhìn Hứa Mộ Sênh, “Làm sao vậy, thầy Hứa?”
Chỉ thấy Hứa Mộ Sênh giơ đôi tay trắng nõn ra, trên ống tay áo bên phải buộc lại nơ bướm xinh đẹp. Vừa buộc vừa không nhanh không chậm trả lời vấn đề của Trâu Hành: “Bác sĩ Hà là bác sĩ phẫu thuật của mẹ tớ.”
Hà Tinh Tinh: “....”
Trâu Hành: “....”
Mọi người: “....”
Trời ạ, mọi người nhìn thấy gì vậy?
Cẩu lương lạnh lùng đập vào mặt. Căn bản chính là ngược cẩu mà!
Mấu chốt là Hứa ảnh đế của chúng ta lại làm vô cùng thành thạo, dường như từ sớm đã làm rất nhiều lần rồi, sau đó tiếp tục như ăn cơm vậy.
Shit, quá khủng bố rồi.
Trâu Hành trong lòng gào thét, phát cẩu lương lộ liễu như thế, cậu tưởng tớ mắt mù sao?
Chỉ là bác sĩ phẫu thuật cho mẹ Hứa Mộ Sênh thôi sao? Haha... Có quỷ mới tin!
Hà Tinh Tinh hoàn toàn bị hành động này của Hứa Mộ Sênh làm kinh ngạc đến mờ mịt rồi. Ngụm nước trong miệng suýt nữa phun ra ngoài. Cô vội vàng nhịn lại, vất vả mới nuốt xuống.
Cái gì đây, nam thần tự mình buộc nơ là cái quỷ gì vậy?
Trời ơi, cô suỷ sợ đến phát khóc đó!
Áo gió là mẫu mùa xuân mới nhất. Chất liệu mềm mại thoải mái, thiết kế cẩn thận, màu sắc cũng là màu xanh tươi mát. Làm Hà Tinh Tinh thích nhất đó là ống tay áo, là kiểu tay áo hiện đại, ở giữa tách ra, buộc lại thành nơ bướm rất đáng yêu.
Kiểu tay áo thiết kế như vậy, cô vừa nhìn đã thích. Thử xong liền mua luôn. Lâm Điềm lúc đó khinh thường nhìn cô, nói cô giả bộ đáng yêu, cứ mua mấy bộ quần áo lạ lùng như vậy.
Tay áo gió quả thực rất đẹp, nhưng nút thắt là kiểu vải mềm, thường hay bị tuột. Đã tuột ra mấy lần rồi. Hà Tinh Tinh nhân lúc không ai chú ý đã để tay dưới bàn tự buộc lại mấy lần rồi. Vừa nãy bị tuột lần nữa cô không hề phát hiện ra. Không ngờ Hứa Mộ Sênh không chỉ chú ý đến nơ bị tuột mà còn tự mình buộc lại giúp cô. Hà Tinh Tinh hoàn toàn không ngờ tới. Đây là đãi ngộ không phải ai cũng có!
Trái lại Hứa Mộ Sênh lại thảnh thơi ăn cơm, ung dung nhàn nhã, dường như chuyện vừa nãy căn bản không hề xảy ra.
“Hahaha….” Tạ Tư Y cười nhẹ một tiếng, làm giảm bớt không khí lạ lùng trong phòng, “Bác sĩ Hà, chiếc áo gió này thật đẹp, tôi cũng thích quần áo kiểu này.
“Vậy sao?” Hà Tinh Tinh hoàn toàn bị Tạ Tư Y thu hút sự chú ý, “Tôi cảm thấy quần áo thiết kế của họ rất đặc biệt."
“Cô đã xem quần áo họ thiết kế năm nay chưa, rất nhiều váy vô cùng đẹp…”
“Đúng đúng đúng... hơn nữa áo sơ mi cũng rất tuyệt.”
Một bữa cơm nói bao nhiêu chuyện, tiếng cười kéo dài tới cuối bữa cơm.
Nhiệm vụ quay phim ngày đầu tiên kết thúc. Tổ chương trình sắp xếp chỗ ở trọ khách mời ở thôn gần đó. Điều kiện có hạn, đều là những phòng sơ sài ở trong thôn.
Bốn chủ nhà mỗi tập đều phải đến ở ba bốn ngày, bọn họ sớm đã quen rồi. Nhưng bốn vị khách mời là lần đầu tham gia chương trình, không hề quen thuộc với nơi này. Ví dụ như Trâu Hành đi cùng Mục Tích Nhan, hai người trực tiếp đề nghị đạo diễn cho lên trấn thuê trọ, chi phí họ tự chi trả.
Đạo diễn mặc dù không vui vẻ, nhưng đều là người nổi tiếng, không thể đắc tội được, cũng không thể tùy ý để họ đi. Liền dặn dò sáng sớm hai người họ phải quay lại sớm.
Còn về Hứa Mộ Sênh, Ngôn Uyên đã đặt phòng trên trấn rồi, chỉ chờ hắn quay xong vào ở là được. Anh hỏi Hà Tinh Tinh: “Em thì sao?”
Hà Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, “Em ở đây cũng tốt, có thể ngắm sao.”
Ở Hoành Tang rất khó có thể thấy bầu trời đẹp như vậy.
"Được." Hứa Mộ Sênh gật đầu, nói với Ngôn Uyên: “Cậu cùng tiểu Tống lên trấn trọ, tôi ở lại đây.”
Ngôn Uyên: “...”
Nói xong lại kéo trợ lý Tống sang một bên, nhỏ giọng nói chuyện.
Nói xong liền vỗ vỗ vai tiểu Tống, “Đi đi, nhớ rõ chất liệu vải phải mềm, vải bạt là tốt nhất.”
Trợ lý Tống: “...”
Tiểu Tống vẫn còn mơ hồ, cùng Ngôn Uyên rời đi.
Hà Tinh Tinh và Hứa Mộ Sênh ở trong một ngôi nhà có bốn tầng. Mặc dù không thể so sánh với các thiết bị của nhà trọ trên trấn, nhưng trang trí cũng tạm được. Cả một tầng đều được quét vôi, lát gạch màu nâu thẫm. Bên trong cũng trang trí đơn giản. Nói chung mọi thứ cũng không tính là quá kém.
Nhìn xung quanh, trong thôn đều là những nhà một hai tầng thấp, rất nhiều nhà còn rách nát đơn sơ. Nhà trọ này có lẽ là nhà tốt nhất trong thôn rồi.
Chủ nhà là người giàu nhất trong thôn, gia đình làm nghề trồng trọt. Hai đứa con đều ở Hoành Tang làm việc, trong nhà chỉ còn hai người già.
Hà Tinh Tinh và Hứa Mộ Sênh ở tầng ba. Là hai phòng sát nhau. Bốn phòng ở tầng ba vốn là để cho khách mời. Nhưng giờ Trâu Hành và Mục Tích Nhan không ở đây, còn thừa hai phòng để lại cho nhân viên công tác ở.
Quay cả một ngày, hai người đều có chút mệt. Chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.
Hà Tinh Tinh quay suốt một ngày, chỉ muốn tắm nước nóng sau đó lên giường nằm ngủ một giấc thật ngon.
Vì thế vừa về phòng, cô liền lấy quần áo vào phòng tắm.
Mở vòi hoa sen, thử độ ấm của nước, làm ướt tóc sau đó lấy dầu gội đầu, chà xát một chút khắp đầu đều là bọt xà phòng.
Cô mở lại vòi hoa sen, nước dần dần chảy xuống.
Cô còn chưa kịp gội sạch xà phòng kia thì trong nháy mắt, cả phòng bỗng dưng tối sầm.
Mất điện rồi!
Hà Tinh Tinh: “...”