Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 31: Người ma khác biệt

​Ma Quân thẹn quá hoá giận rời đi, Hiên Viên Mặc một mình canh giữ ở ngoài cửa, bóng lưng quật cường mà cô đơn. Sáng sớm, Tịch Liễu ra khỏi phòng, trông thấy Hiên Viên Mặc đứng ở đó, tuấn nhan lạnh lẽo, hai đầu lông mày lộ ra vẻ kiên nghị. Nàng khẽ chau mày đi tới, nhàn nhạt lên tiếng: "Ngươi đi đi."

​Đợi một đêm, đổi lại là một câu nói lạnh nhạt như vậy làm Hiên Viên Mặc nắm chặt tay, hai bờ môi mỏng mím chặt. Cố gắng lắm hắn mới thốt lên được một câu: "Nàng không tin bổn tọa?"

​"Tin thì thế nào, không tin thì thế nào?"

​Khóe môi Tịch Liễu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hai mắt trong suốt nhìn thẳng vào Hiên Viên Mặc, ngữ khí nhu hòa: "Thật sự là ta đã quên ngươi rồi, người ta thích chính là Ma Quân, cho nên ngươi đi đi."

​Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau đớn truyền đến. Gân xanh của hắn nổi lên, trong đôi mắt u tối kia chàn đầy đau thương, hắn muốn nói hắn không tin, nhưng lại không thể nói ra nổi một chữ, hắn tự nhận mình là người kiêu ngạo, chưa bao giờ có thói quen quấn quít một thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng bảo hắn buông tay, hắn không nỡ!

​"Chỉ là nàng mất trí nhớ cho nên mới nói như vậy, trước khi nàng mất trí nhớ, mạng sống của mình nàng cũng không thèm để ý mà tới tìm bổn tọa, nói nàng yêu bổn tọa rất nhiều."

​Hiên Viên Mặc cố gắng thuyết phục Tịch Liễu, kỳ thật cũng là thuyết phục chính mình. Nếu không hắn đã chạy trối chết, mà không phải đứng ở nơi này cùng Tịch Liễu nghiên cứu vấn đề yêu hay không yêu.

​"Cho dù ngươi nói là sự thật, thì đó cũng là chuyện đã từng, ta hiện tại đã là the tử của Ma Quân, cho dù ta khôi phục lại trí nhớ, ta cũng vẫn sẽ là thê tử của Ma Quân, chúng ta không thể nào."

​Lúc Tịch Liễu quay người rời đi, nước mắt nàng không khỏi trào ra. Nàng bước đi thật nhanh. Tối hôm qua Ma Quân nói với nàng rất nhiều, nàng đều không nghe lọt tai, mãi đến khi hắn nói Hiên Viên Mặc là quỷ, là quỷ thì phải đi địa phủ đầu thai. Nếu nàng ở bên Hiên Viên Mặc sẽ làm mất cơ hội đi đầu thai của hắn, nhưu thế là hại hắn. Tịch Liễu suy nghĩ cả đêm, nàng cảm thấy có lẽ đây là ý trời, dù sao cũng đã quên, vậy thì đừng có lại hại người ta nữa, người và quỷ nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cho nên nàng quyết định đuổi Hiên Viên Mặc đi, để cho hắn chuyển thế luân hồi.

​"Tịch Liễu."

​Hiên Viên Mặc đột nhiên rống to, bước chân Tịch Liễu có chút cứng đờ, nhưng nàng không quay đầu lại. Nàng nghe được Hiên Viên Mặc ở phía sau hô: "Đã nói là sinh tử gắn bó cơ mà."

​"Ma Quân là cửu ngũ chí tôn, ta càng muốn làm Ma hậu."

​Tịch Liễu thản nhiên nói, thanh âm rất nhẹ nhưng lại giống như một lưỡi dao sắc bén vô hình cứa vào lòng Hiên Viên Mặc. Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, thần sắc trở nên có chút dữ tợn, hắn muốn gào thét. Nhưng lại không phát ra được một chút âm thanh nào, chỉ đứng lẳng lặng ở đó, nhìn thân thể nhỏ nhắn của Tịch Liễu từng bước rời đi. Nàng đi như mang theo cả trái tim hắn ra ngoài, đau đến tê tâm liệt phế nhưng hắn lại không có dũng khí giữ chặt lại.

​"Mặc ca ca, ta muốn làm tân nương của huynh!"

​Lời nói ấy lại vang lên bên tai hắn, nhưng bây giờ, nàng lại nói nàng muốn làm Ma Hậu

​Hiên Viên Mặc cắn nát môi, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng, hắn ngã xuống, giống như bị rút cạn hơi thở, nằm xụi lơ trên mặt đất, một lúc lâu sau mới vô lực đứng lên.

​"Nương tử, ta chuẩn bị rất nhiều kiểu bữa sáng cho nàng rồi đây, nhìn xem nàng thích loại nào."

​Ma Quân thân mật kéo ghế cho Tịch Liễu. Đầu bếp và nguyên liệu nấu ăn hắn đều cố ý mang từ nhân gian tới đây, tất cả đều là của ngon vật lạ hiếm có trong truyền thuyết.

​"Ta không biết!"

​Tịch Liễu nghe lời ngồi xuống, nhìn về phía bàn đầy đồ ăn, đột nhiên nhớ tới một loại cháo. Nàng không biết cháo kia gọi là gì, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ mùi vị của nó.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 32: Búp bê

​Tịch Liễu nói: "Ta muốn ăn cháo."

​Hai mươi mấy loại cháo đều đặt tới trước mặt Tịch Liễu, nàng nếm thử từng loại, tuy nhiên tất cả đều không giống mùi vị mà đáy lòng nàng thèm muốn. Cái kia không giống như vậy! Trong trí nhớ của nàng cháo rất thơm, chỉ cần cầm bát cháo trong tay là có thể cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Mà những thứu này, nhìn tuy là đẹp mắt, ăn vào hương vị cũng không kém, nhưng lại thiếu cái cảm giác kia khiến cho nội tâm Tịch Liễu rối bời.

​"Ta ăn no rồi."

​Tịch Liễu không cười, nàng đứng dậy đi vào phía tẩm cung. Ma Quân vội vàng đuổi theo: "Nương tử, giữa trưa ngươi còn muốn ăn cái gì?"

​"Ăn cháo, nhưng mà không phải những thứ này."

Bước chân dừng lại, Tịch Liễu quay người nhìn về phía Ma Quân, trầm tư suy nghĩ rồi nói: "Ta nhớ rõ có một loại hương vị đặc biệt ngon, ta muốn thử xem "

​"Được, ta nhất định giúp nàng tìm được hương vị mà nàng muốn."

​Ma Quân nghiêm túc đồng ý. Khóe môi Tịch Liễu cong lên nhưng đáy mắt lại không có cười ý, giống như một cái xác không hồn vậy.

​Trong trí nhớ của hắn Phượng nữ không phải như vậy, lúc thức dậy, nàng cười, mặt mày cong cong, tiếng cười êm tai đi vào lòng người. Nội tâm Ma Quân bỗng cảm thấy mình thật thất bại, trong đầu vang lên câu nói của Tịch Liễu ngày ấy: " Nếu như thích thì chỉ cần liếc một cái thôi cũng đã thích rồi."

​Hắn biết rõ! Thật ra Tịch Liễu không thích hắn, mặc dù nói là vợ của hắn, nhưng ngay cả một chút hành động thân mật cũng không có.

​"Ai!"

​Ma Quân xuất hiện ở hoa viên, Hiên Viên Mặc vẫn đang đứng chờ ở đằng kia, hắn không muốn đi, mặc dù bị Tịch Liễu đuổi nhưng hắn vẫn muốn đứng chờ ở đây, hoặc là chỉ muốn nàng liếc nhìn mình một cái. Bỗng nhiên bị quát lên như vậy, Hiên Viên Mặc lạnh lùng lườm Ma Quân một cái rồi lặng thinh.

​"Ngươi còn không đi!" Ma Quân hừ lạnh: "Nàng không thích ngươi, ngươi còn mặt dày không chịu đi."

​Hiên Viên Mặc không đáp lại, ánh mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm vào căn phòng đã đóng kín kia.

​Tịch Liễu ăn xong bữa sáng rồi trở về. Hình như nàng có chút không vui, Hiên Viên Mặc rất muốn hỏi nàng một chút, có phải ở Ma giới không được tốt nhưng lại sợ nàng phản cảm nên hắn cứ đứng ở đây xoắn xuýt từ nãy tới giờ.

​Ma Quân thấy hắn không để ý tới, liền đi tới gõ của phòng Tịch Liễu, thanh âm vô cùng ôn nhu: "Nương tử, bản tôn vào trong nhé."

​Cánh cửa vừa đẩy ra, Hiên Viên Mặc không tự chủ được liền tiến lên hai bước, muốn nhìn Tịch Liễu một chút, kết quả sau khi vào cửa Ma Quân liền đóng phịch của lại.

​Hiên Viên Mặc cắn chặt răng, đôi đồng tử hiện lên màu đỏ nhàn nhạt. Ngay tại thời điểm hắn quyết định xông vào, Ma Quân đột nhiên mở cửa đi ra.

​Trông thấy Hiên Viên Mặc thay đổi, ánh mắt ảm đạm chợt lóe lên, cười tủm tỉm: "Nương tử bảo bản tôn đi chuẩn bị một ít thức ăn cho nàng ấy, vợ chồng chúng ta ân ái, ngươi vẫn nên đi đi, đừng đứng ở chỗ này làm chướng mắt bọn ta."

​Người mù cũng có thể nhận ra hắn đang nói dối, đi vào cùng lắm mới được một phút, rõ ràng là bị đuổi ra đây. Hiên Viên Mặc nhếch môi, khinh thường nhìn hắn.

​Ma Quân cảm thấy quá mất mặt liền phất tay áo rời đi. Lông mày Hiên Viên Mặc nhăn lại, thân hình biến mất trong không trung.

​Tịch Liễu đang bên mép giường, ánh mắt không có tiêu cự, cả người giống như một con búp bê không có linh hồn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm nàng rơi xuống đất.

​Hiên Viên Mặc không ngờ nàng lại trở nên như vậy. Lúc tức giận nàng sẽ mắng chửi người, thậm chí còn lấy đao chém người. Lúc sợ hãi nàng sẽ la rất to. Khổ sở sẽ khóc thút thít như mưa, vui vẻ sẽ cười lớn làm cho cả thế giới như bừng sáng. Nàng chưa từng giống như bây giờ, vẻ mặt sinh động đều biến mất, hệt như một con rối mặc người ta muốn làm gì thì làm.

​Trái tim hắn như bị cái gì đâm thoáng qua một cái, rất là đau.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 33: Vui mừng

​Nếu như Tịch Liễu đi theo Ma Quân sẽ hạnh phúc, như vậy mặc dù trong lòng hắn có đau khổ đến nhường nào hắn cũng sẽ buông tay. Nhưng rõ ràng là không phải! Ở trước mặt hắn, nàng nói nàng muốn làm Ma Hậu, vậy tại sao trước kia nàng lại bất chấp cả vì hắn như thế.

​"Tịch Liễu!"

​Hiên Viên Mặc hiện thân, không đợi Tịch Liễu lấy lại tinh thần, đã cường ngạnh ôm nàng vào lòng.



​Tịch Liễu giãy dụa đẩy hắn ra: "Ngươi làm gì thế?"

​"Biết nàng không vui, bổn tọa có một cách giúp nàng vui vẻ."

​Hiên Viên Mặc giữ chặt eo Tịch Liễu đưa nàng quay một vòng.

​"A..."

​Tịch Liễu thét lên, nàng vô thức ôm cổ Hiên Viên Mặc. Toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, đối diện với đôi mắt thâm tình của Hiên Viên Mặc, tim Tịch Liễu bất giác đập mạnh, mặt không khỏi nóng lên. Cuối cùng nàng cũng bật cười thành tiếng: "Ha ha ha "

​Nàng cảm thấy hình như mình đã từng ở trong một rừng hoa, lúc đó nàng cũng bị hắn ôm như thế này. Nàng còn cười hô: "Mặc ca ca, huynh nhanh lên chút."

​Trong lúc đó, Tịch Liễu chỉ cảm thấy cánh tay mình bị xiết chặt, nàng bị Ma Quân ôm vào trong lòng, thân thể Hiên Viên Mặc bay lên, đập mạnh vào cửa rồi phun ra một búng máu.

​"Ngươi làm gì thế?"

​Tịch Liễu giãy dụa muốn đẩy Ma Quân ra nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy. Thanh âm của Ma Quân vang lên bên tai Tịch Liễu: "Nàng quên bản tôi đã từng nói gì rồi sao?"

​Nàng phát giác được đáy mắt Ma Quân hiện lên sát ý làm thân thể Tịch Liễu bất giác cứng đờ. Hiên Viên Mặc gắng sức đứng dậy, hắn lấy tay lau đi vết máu bên khóe môi, ánh mắt hiện lên ý cười.

​Hắn có thể cảm giác được Tịch Liễu cũng có cảm giác với hắn, cũng không giống như nàng nói, mặc dù là đã quên, nhưng ánh mắt và bản năng lại không thể lừa người được.

​"Ngươi đi đi, nơi này là tẩm cung của ta và Ma Quân."

​Vẻ vui sướng được Tịch Liễu thu lại, lạnh lùng đến mức làm cho lòng người lạnh ngắt.

​Rõ ràng trước một khắc nàng còn giãy giụa muốn rời khỏi người Ma Quân, giờ phút này lại thuận theo ôm chặt lấy Ma Quân, hai mắt Hiên Viên

Mặc đảo qua Ma Quân rồi mới rời đi. Mỗi một bước đều đau đớn không thể tả. Hắn biết rõ Tịch Liễu là vì muốn bảo vệ hắn!

​Đường đường là hậu nhân của tộc Hiên Viên, trảm yêu trừ ma không gì làm không được, vậy mà giờ phút này lại không thể bảo vệ được nữ nhân mà mình yêu. Hiên Viên Mặc siết chặt thành quyền, hắn không quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của Ma Quân đang nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ như muốn đâm thủng thân thể hắn.

​"Thả ta ra."

​Tịch Liễu đẩy Ma Quân ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn giờ phút này đã không còn chút cảm xúc. Thân thể Ma Quân có chút cứng đờ, thuận theo nàng mà buông tay ra, môi mấp máy, chần chờ hồi lâu mới mở miệng: " Nếu nàng trò vừa rồi, bản tôn có thể chơi cùng nàng."

​"Ta không thích."

​Tịch Liễu ngồi xuống méo giường, thanh âm rất nhẹ: "Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình."

​"Nương tử "

​Ma Quân không muốn đi, vừa rồi trước khi tiến vào, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng cười vui như chuông bạc của nàng. Nhưng trong nháy mắt nàng lại biến thành một con búp bê không cảm xúc. Mà hắn lại chính là tên đầu sỏ gây nên, trong lúc này, Ma Quân cảm giác mình đã phạm phải tội lớn tày trời.

​"Không phải ngươi nói muốn ta nếm thử tất cả các loại cháo sao?"

​Tịch Liễu cố gắng cười trừ, nói lảng sang chuyện khác. Nàng chỉ là muốn tìm lấy cớ để Ma Quân rời đi thôi, Ma Quân cũng biết rất rõ điều này.

​"Tốt, bản tôn nhất định sẽ giúp nương tửu đạt được ước muốn."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 34: Buông tay

Ma Quân đi ra cửa phòng, mà Hiên Viên Mặc vẫn đang đứng ở ngoài cửa, hắn lo Hiên Viên Mặc ở chỗ này sẽ thừa dịp hắn không có ở đây mà tiến vào quấy rối Tịch Liễu.

​"Ngươi đi cùng bản tôn!"

​Ma Quân kiêu ngạo hạ lệnh. Đáng tiếc Hiên Viên Mặc làm như không nghe thấy, xem Ma Quân như không khí.

​"Có liên quan đến nương tử!"

Bỏ lại câu này, Ma Quân liền xoay người rời đi. Nghe vậy sắc mặt Hiên Viên Mặc trầm xuống, yên lặng đuổi theo. Tịch Liễu chính là điểm yếu của hắn, mặc dù nam nhân ở trước mắt cùng hắn có huyết hải thâm cừu, nhưng hắn vẫn phải khuất phục.

​"Ngươi cho rằng tiếp cận nàng như vậy thì có thể khiến nàng yêu mến ngươi, sau đó rời đi ngươi sao?"

​Trong góc tối không người, bước chân Ma Quân bỗng ngưng lại, hắn quay người nhìn về phía Hiên Viên Mặc, cười lạnh: "Thật sự là ngây thơ, ngươi có biết làm thế nào nương tử mới có thể sống sót tới bây giờ không?"

​Không đợi Hiên Viên Mặc nói chuyện, Ma Quân đã lạnh lùng mở miệng: "Là bản tôn dùng thánh hoa Ma giới kéo dài tính mạng cho nàng, nếu như rời khỏi Ma giới, không có ma lực tẩm bổ, nàng sẽ thống khổ héo rũ mà chết. Ở Địa phủ, tên của nương tử đã bị gạch khỏi sổ sinh tử, nàng mà chết thì sẽ trở thành du hồn dã quỷ, không được bước vào Luân Hồi, ngươi muốn mang nàng đi, đó chính là hại nàng."

​Ý tứ của Ma Quân rất rõ ràng, Hiên Viên Mặc mím chặt môi, rơi vào trầm từ. Ngay cả Ma Quân cũng không biết giờ phút này hắn đang nghĩ gì, đáy lòng không khỏi bồn chồn. Nhưng hắn vắt hết óc mới nghĩ ra cái cớ để hắn ta rời đi, hắn hi vọng tốt nhất là khiến cho hai người họ không thể gặp gỡ.

​Ma Quân tin, đợi một thời gian nữa, hắn nhất định có thẻ khiến Tịch Liễu yêu mến hắn. Điều kiện tiên quyết tựu là Hiên Viên Mặc biến mất, không bao giờ... xuất hiện nữa.

​"Tịch Liễu bị nhốt tại Ma giới, vốn dĩ sẽ không vui vẻ, ngươi xem nàng với cái xác không hồn có gì khác nhau không?" Nội tâm Hiên Viên Mặc đã thỏa hiệp, nhưng lại không cam lòng nói.

​Khóe môi Ma Quân hơi cong lên: "Còn sống mới là quan trọng nhất, không phải sao?"

​Một câu triệt để đánh bại Hiên Viên Mặc! Hắn là quỷ! Hắn biết rõ làm quỷ thê thảm đến mức nào, vĩnh viễn chỉ có thể sống trong bóng tối, thậm chí cần hấp thụ dương khí mới có thể sóng sót. Tịch Liễu lương thiện như vậy, nàng nhất định sẽ không đi hại người, không hại người thì sẽ không có dương khí, mà không có dương khí thì sẽ bị hồn phi phách tán. Hắn không thể ích kỷ như vậy. Móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, Hiên Viên Mặc trầm mặc xoay người.

​Trung tâm buổi trưa, Ma Quân đi vào tẩm cung: "Nương tử, các món cháo trên bàn được nấu từ hàng trăm nguyên liệu khác nhau, nhất định sẽ có hương vị mà nàng ưa thích."

​Lúc Tịch Liễu ra khỏi phòng, trông thấy hoa viên đã không còn thân ảnh của Hiên Viên Mặc, đáy mắt hiện lên tia thất vọng, nhưng nàng không nói gì chỉ yên tĩnh để Ma Quân tùy ý nắm tay nàng kéo đi.

​Trong đầu Tịch Liễu chợt lóe lên hình ảnh Hiên Viên Mặc ôm nàng xoay tròn. Trời đất dường như đều không tồn tại, chỉ còn lại hai người bọn họ, nàng chỉ nghe được tiếng hô hấp trầm thấp của hắn, còn có cả tiếng cười của nàng, cảm giác ấy thật hạnh phúc. Nhưng tất cả mọi thứ đều biến mất rồi.

​Ma Quân ân cần kéo ghế cho nàng, Tịch Liễu ngồi xuống, đón nhận một chén cháo rồi bưng lên ăn. Mỗi chén Tịch Liễu chỉ nhấp một ngụm, sau đó lắc đầu. Đến cuối cùng, nàng cười nói: "Được rồi, không có thì thôi, ta ăn no rồi."

​Ma Quân không thích nàng bề người thì cười nói như vậy nhưng trong lòng lại không cười, không thích nàng rõ ràng không vui lại vì muốn hùa theo hắn mà giả bộ vui vẻ. Nhưng chính hắn cũng rất rõ ràng, cục diện bây giờ chính là do hắn tạo thành.

​Tịch Liễu trở về phòng, nàng yên tĩnh đến lạ, cả ngày ngoại trừ ăn cơm thì chính là ngủ. Nói là ngủ, nhưng hai mắt lại đăm đăm nhìn lên trần nhà..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 35: Hương vị quen thuộc

Ma giới truyền tin, Ma Quân đang tìm một loại cháo rất khó nấu, nếu người nào có thể nấu được ắt sẽ có thưởng.

​Nhoáng một cái đã ba tháng trôi qua, bao nhiêu ma quỷ tới thử sức đều phải kích động, ủ rủ rời khỏi cung điện, toàn bộ không được. Còn nói Ma hậu lạnh lùng, không biết cười, Ma Quân lại hạ lệnh, ai có biện pháp khiến cho Ma hậu cười sẽ được trọng thưởng.

​Chỉ tiếc, cũng không có ai thành công, Ma hậu đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, chỉ muốn nằm yên trên chiếc giường của mình, tựa hồ như muốn ngủ đông.

​Sáng sớm hôm nay, Tịch Liễu bị hương thơm nồng đậm làm bừng tỉnh, hương vị rất quen thuộc, hấp dẫn nàng. Nàng xuống giường đi ra ngoài, trông thấy trên chiếc bàn ở hoa viên có đặt một bát cháo. Không biết ai đặt nó ở đây, mùi thơm hình như là từ chén cháo này phát ra, vô cùng dụ người. Đây chính là hương vị mà nàng vẫn đang tìm kiếm. Tịch Liễu tinh tế thưởng thức, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh một bà lão ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói vào tai nàng: "Ngoan nghe lời.".

​Nước mắt Tịch Liễu đột nhiên chảy ra rồi rơi xuống chén cháo.

​"Nương tử!"

​Ma Quân đến trông thấy Tịch Liễu ôm chén cháo, hai mắt đầm đìa nước mắt. Nửa năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tịch Liễu khóc.

​"Ta không còn người thân rồi, bà nội ta chết rồi" Tịch Liễu líu ríu nói rồi0 đột nhiên khóc lớn: "Bà nội ta chết rồi"

​"Không sao, còn có bản tôn."

​Ma Quân vội vàng kéo Tịch Liễu vào trong ngực, hắn vỗ nhẹ vào lưng nàng giống như đang dỗ dành trẻ con: "Bản tôn sẽ luôn ở bên cạnh nàng."

Hình như đã từng có người nói với nàng những lời này, ngươi không rời ta không bỏ. Tịch Liễu cảm thấy lòng mình đau nhói, đau đến mức không thể thở nổi, khóc rất lâu nàng mới xoa xoa hai mắt sưng đỏ rồi lảm bẩm: "Thì ra đây là hương vị cháo mà bà nấu, khi còn bé, bà vẫn luôn nấu cho ta ăn, ta vẫn nhớ."

​"Cháo này ở đâu ra?"

​Ma Quân vừa nói vậy, Tịch Liễu liền nghi hoặc hỏi: "Không phải ngươi sai người để đây sao?"

​"Ách...Aha HAAA"

​Ma Quân đột nhiên cười lớn, vỗ vỗ đầu nói: "Đúng rồi, sao bản tôn lại quên mất, chủ yếu là trông thấy nương tử đột nhiên khóc thút thít, lòng bản tôn liền rối như tơ vò." Hắn ôm Tịch Liễu đi vào tẩm cung, giả bộ như không phát hiện ra có hư ảnh đang đứng cạnh.

​Khóc một hồi, tâm tình Tịch Liễu liền chuyển biến tốt đẹp. Nàng còn kể cho Ma Quân chút chuyện khi nàng còn bé.

​Hiên Viên Mặc biến thành hư ảnh lẻn vào tẩm cung, chợt nghe thấy Tịch Liễu hào hứng kể chuyện: "Lúc bé ta rất bướng bỉnh, bà nội nói còn phải trói ta vào cột vì sợ ta chạy đi mất."

​Khóe môi Hiên Viên Mặc không tự giác nhếch lên, nàng cho tới bây giờ đều thích sự huyên náo. Trong nhà luôn bị nàng làm huyên náo, mọi người ném nàng cho hắn, nói nàng là vợ hắn, hắn phải phụ trách. Phượng nữ cũng thích quấn lấy hắn, nàng còn rất thích bổ nhào lên lưng hắn, bắt hắn chạy, trong miệng còn hô hào: "Đi đi đi", xem hắn thành ngựa để cưỡi.

​Hoặc là trốn đi để hắn tìm nàng, nàng sẽ trốn ở một nơi hẻo lánh nào đó sau đó bất ngờ xuất hiện hù dọa hắn, nhìn bộ dạng giật mình của hắn nàng liền phát ra tiếng cười êm tai như chuông bạc. Mỗi lần hắn đều giả bộ như tức giận, nhưng mỗi lần hắn đều rất phối hợp để nàng chọc ghẹo. Hắn thích nghe nàng cười, tiếng cười của nàng quả thực rất hay, nghe cả đời cũng không chán.

​"Ma Quân, ngươi nghe ta nói nhiều như vậy, ngươi có cảm thấy chán không?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 36: Thầm mong nàng vui vẻ

Ma Quân vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên sẽ không, bản tôn vinh hạnh đến cực điểm."

Nhìn Tịch Liễu cao hứng đến nổi nỗi khuôn mặt đỏ tươi, Ma Quân nhịn không được tiến sát vào, hắn muốn hôn nàng.

Cử động này làm Hiên Viên Mặc đứng bên cạnh nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn hắn ta từ từ sát lại gần, cái miệng cong lên như muốn dán lên mặt Tịch Liễu. Hiên Viên Mặc cắn chặt chặt hàm răng, hắn rất muốn xông ra đẩy Ma Quân sang một bên, nhưng còn vấn đề kia thì sao? Hắn không thể mang Tịch Liễu rời đi, không thể biến nàng trở thành cô hồn dã quỷ, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Ma Quân tới gần Tịch Liễu.

"Đúng rồi Ma Quân!"

Tịch Liễu đột nhiên đứng dậy làm cái hôn của Ma Quân rơi vào khoảng không. Mặc kệ Tịch Liễu cố ý hay là vô ý, trái tim Hiên Viên Mặc như đang bị bóp nghẹn lại cuối cùng cũng được nới lỏng

"Ta muốn gặp tên đầu bếp kia."

Tịch Liễu đưa ra yêu cầu thật khó khăn cho Ma Quân, hắn biết rõ chén cháo kia từ đâu tới nhưng hắn không muốn cho Hiên Viên Mặc xuất hiện trước mặt Tịch Liễu.

"Không được sao?"

Phát giác Ma Quân khó xử, lông mày Tịch Liễu có chút nhăn lại, trong đầu đột nhiên hiện lên đôi mắt đen như mực nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa ánh sáng rực rỡ. Trái tim không hiểu sao lại đập lỡ một nhịp, nàng nhịn không được mà suy nghĩ, là hắn sao? Nhưng có lẽ hắn đi rồi, Ma Quân nói hắn đã tới địa phủ báo danh, đi đầu thai rồi.

"Quên đi."

Tịch Liễu nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt mới toả ra ánh sáng, giờ phút này lại trở nên trống rỗng.

Tâm Ma Quân như nị hàng vạn kim châm đâm vào, đau đớn vô cùng, hắn không muốn nhìn bộ dáng mỉm cười miễn cưỡng của Tịch Liễu nên đã nói: "Đương nhiên có thể, nhưng bổn tôn phải đi xem một chút xem là ai làm."

Ma Quân rời đi, Hiên Viên Mặc nhìn Tịch Liễu yên tĩnh ngồi ở trước bàn, ánh mắt dán chặt vào bát cháo, than nhẹ: "Hi vọng ngươi sống tốt."

Thật ra nàng không nói cho Ma Quân biết cháo này không phải chỉ có bà mới làm ra được. Thanh âm Tịch Liễu rất nhẹ, nhưng lại lọt vào tai Hiên Viên Mặc một cách rõ ràng. Hắn mím chặt môi, nắm đấm đã nổi lên gân xanh.

Tịch Liễu nói: "Kỳ thực ta biết rõ lời ngươi nói là sự thật, ta nhớ ta ở cạnh ngươi rất vui vẻ."

Nghĩ đến cảnh được hắn ôm lên rồi xoay một vòng trong biển hoa, khoé môi Tịch Liễu không tự giác nhếch lên, giữa lông mày mang theo sự vui vẻ vô cùng làm trái tim Hiên Viên Mặc thắt lại.

Hắn đứng ở một bên, cách nàng rất gần, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. Tuy đứng gần nhưng mà sao khoảng cách lại xa như vậy.

Ma Quân cuối cùng dẫn một nữ hầu tới, nói với Tịch Liễu: "Nàng thích ăn cháo, chính là nàng ta bỏ ra mấy tháng để nghiên cứu đó."

Hiên Viên Mặc thấy đáy mắt Tịch Liễu trở nên ảm đạm.

Bất kể thuyết phục mình thế nào, nội tâm Tịch Liễu vẫn mang theo một ít mong đợi, hi vọng xuất hiện trước mắt chính là Hiên Viên Mặc, nhưng đó lại là một nữ hầu.

"Cảm ơn dụng tâm của ngươi."

Tịch Liễu khách khí nói cảm tạ, cười nhưng đáy lòng lại không được vui.

Ánh mắt Ma Quân lơ đãng nhìn sang hư ảnh bên cạnh Tịch Liễu, đáy mắt hiện lên một tia đen tối. Nửa năm qua, Tịch Liễu vẫn một mực giữ khoảng cách với hắn, ngay cả tay cũng không muốn cho hắn đụng vào.

Đối với Hiên Viên Mặc thì nàng lại có thể để cho hắn ta ôm, còn phát ra tiếng cười vui sướng, chênh lệch làm cho Ma Quân cảm thấy thật khó chịu. Thật sự là nếu không thích thì làm cái gì cũng cảm thấy chán ghét sao? Ma Quân không tin! Hắn liếc mắt ra hiệu cho Hiên Viên Mặc cùng hắn ta đi ra ngoài.

"Ngươi lại trở lại đây làm cái gì?"

Ma Quân quát lạnh, đáy mắt tràn đầy ghen ghét. Hắn nghĩ không thông, hắn đường đường là Ma Quân, có gì mà không bằng cái tên phàm nhân này chứ.

Thần sắc Hiên Viên Mặc đạm mạc, đáy mắt không chứa một tia cảm xúc, hắn nói: "Bổn tọa chỉ muốn Tịch Liễu vui vẻ, sẽ không đưa nàng ấy đi."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 37: Cự tuyệt

"Nói thật dễ nghe!"

Ma Quân không tin! Nếu yêu sẽ muốn đạt được, cho dù có là thiêu thân lao đầu vào trong biển lửa. Hiên Viên Mặc làm gì vĩ đại đến vậy, cái gọi là chỉ muốn Tịch Liễu vui vẻ, bất quá chỉ là che mắt thiên hạ.

Đối với nghi vấn của Ma Quân, Hiên Viên Mặc không giải thích, chỉ khẽ mân mê môi mỏng. Hắn cũng muốn nếu có cơ hội hắn sẽ mang nàng đi, nhưng nàng sẽ chết. Ma Quân cũng nhất định sẽ không cho hắn và Tịch Liễu chung sống tại đây, nếu như phá huỷ Ma giới, nàng cũng sẽ chết, đây cũng không phải kết quả mà Hiên Viên Mặc muốn. Trên thế giới sự tình bi ai nhất chắc cũng chỉ có như thế này thôi, hiểu được thì muốn quý trọng nhưng lại phát hiện không có cơ hội nữa rồi.

"Bổn tọa có thể giúp ngươi!"

Câu kế tiếp của Hiên Viên Mặc khiến cho Ma Quân lộ ra thần sắc phòng bị: "Giúp bản tôn?"

"Tịch Liễu thích hoa, nàng rất thích nhìn cảnh sắc trong biển hoa, nàng thích được cõng trên lưng chạy trốn, nàng thích được tỏ tình, thích được người ta lớn tiếng hô 'ta thích nàng'".

Hiên Viên Mặc nói rất nhiều rất nhiều những việc Tịch Liễu thích, hắn còn nói: "Thật ra Tịch Liễu là cô gái rất không có cảm giác an toàn, nàng quật cường cho nên sẽ chỉ ở những chỗ không người mới khóc thút thít. Cho nên muốn tiến vào lòng nàng thì phải bá đạo một chút, để cho nàng cảm thấy ngươi là người nàng có thể dựa vào."

Ma Quân giả bộ như không để ý, nhưng từng câu từng chữ đều nghe rất nhập tâm và khảm vào tận đáy lòng.

Ma giới không có ánh sáng mặt trời nên bao giờ cũng chìm trong u ám. Tịch Liễu bị bịt kín hai mắt, bị Ma Quân dắt đi, vẻ mặt nghi hoặc: "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu à?"

"Kinh hỉ!"

Khoé môi Ma Quân hơi cong lên, hắn đột nhiên bế Tịch Liễu lên, dọa nàng kinh sợ, làm nàng vô thức ôm cổ hắn. Miếng vải bịt kín mắt Tịch Liễu được tháo ra, nàng kinh ngạc nhìn về phía bốn phía.

Một biển hoa phảng phất như không có giới hạn, cánh hoa bay lên phơ phất, còn có rất nhiều hồ đẹp bay lượn trên đó, thật sự là đẹp giống như chốn bồng lai tiên cảnh.

"A"

Tịch Liễu lên tiếng kinh hô, Ma Quân đã ôm lấy nàng nhanh chóng xoay tròn, hắn vừa xoay vừa hô to: "Nương tử, ta yêu nàng."

Cánh hoa bay lên, bọn họ phảng phất như chìm trong biển hoa, Tịch Liễu vô thức ôm cổ hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, dưới ánh mắt của Tịch Liễu, mặt Ma Quân phảng phất như biến thành một người khác.

"Nương tử!"

Ma Quân ôm nàng ngã vào trong biển hoa, cười hỏi nàng: "Nàng có thích không?"

Hai mắt Tịch Liễu sáng lên, cười gật đầu: "Thích."

Lòng của nàng phảng phất như bị lấp đầy, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh đầy hoa, nàng nghe thấy giọng nói của chính mình: "Mặc ca ca, ta thích ngươi, ta rất thích ngươi."

"Vậy sau này, ta sẽ cho người để trong tẩm cung nàng thật nhiều loại hoa."

Ma Quân đột nhiên xoay người, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi của nàng, lòng đang rung động, hắn nhịn không được cúi đầu muốn hôn vào đôi môi phấn nộn kia.

"A...!"

Tịch Liễu đột nhiên che miệng lại, tay kia dùng sức đẩy hắn: "Ngươi làm gì thế, tránh ra!"

"Nương tử, thân thể của nàng đã tốt lên nhiều rồi, rất lâu rồi chúng ta không thân mật, hiện tại chỉ là thân thân thôi mà."

Ma Quân không nhúc nhích! Hắn nhớ Hiên Viên Mặc đã từng nói phải bá đạo, cho nên hắn bá đạo kéo tay Tịch Liễu.

"Ta không muốn, ngươi thả ta ra?"

Tịch Liễu dùng sức giãy dụa, nhưng Ma Quân vẫn mặc kệ, hắn cúi đầu xuống, cố gắng hôn Tịch Liễu.

"Không được!"

Dưới tình thế cấp bách, Tịch Liễu đột nhiên cắn môi trên của hắn, rất dùng sức, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, Tịch Liễu khóc. Nước mắt của nàng giống như cự thạch rơi xuống lòng Ma Quân, làm tâm hắn nát thành bùn, đau nhức đến nỗi hít thở không thông.

Hắn sợ nhất là Tịch Liễu khóc. Rõ ràng ngoài miệng đều là máu nhưng hắn lại đưa tay lau nước mắt trên mặt Tịch Liễu: "Ngươi đừng khóc, bản tôn sẽ không ép ngươi."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 38: Chấp nhận thực tại

Ngồi dậy, Tịch Liễu nghẹn ngào mở miệng: "Kỳ thật ta biết rõ, ngươi đang nói dối."

Thần sắc Ma Quân hơi cứng lại, nhìn hai mắt mông lung đẫm lệ của Tịch Liễu, trong lúc nhất thời hắn không biết phải làm gì.

Tịch Liễu nói: "Vừa rồi ngươi ôm ta xoay, ta rất vui vẻ, nhưng ta lại nhìn thấy một người khác, ta nghe được thanh âm của mình dõng dạc nói rằng ta thích hắn."

Ma Quân cắn chặt răng, hắn cảm giác đây chính là âm mưu của Hiên Viên Mặc. Tốn tâm tư như vậy nhưng lại để cho Tịch Liễu nhớ lại người nàng yêu chính là Hiên Viên Mặc, mà hắn bất quá chỉ là thế thân.

"Thật xin lỗi."

Từng hạt nước mắt óng ánh như những viên ngọc mong manh rơi xuống trên mặt Tịch Liễu, đáy lòng nàng cũng cảm thấy rất khó chịu. Nửa năm qua Ma Quân đối với nàng rất tốt, những chuyện hắn làm cho nàng nàng đều rõ mồn một, nàng cũng đã chấp nhận vận mệnh của mình, cố gắng chung sống với Ma Quân thật tốt nhưng nàng lại không lừa gạt được lòng mình. Mỗi lần Ma Quân tới gần nàng, lòng của nàng lại nổi lên mâu thuẫn khiến nàng bất giác trốn tránh hắn.

"Cả đời này, nàng vĩnh viễn đều không cần nói xin lỗi."

Ma Quân rất không cam tâm, nhưng hắn càng không nỡ nhìn Tịch Liễu khổ sở, cố gắng bỏ qua cảm giác đau nhức như tim bị đao cắt, hắn đứng dậy kéo Tịch Liễu lên: "Đừng nói những chuyện này nữa, hôm nay chúng ta phải chơi thật vui vẻ." Hắn nói xong thì ngồi xổm xuống, ra hiệu Tịch Liễu nằm lên lưng của hắn: "Ta cõng nàng!"

"Ta có thể tự đi được."

Tịch Liễu không hiểu ra sao, thân thể nàng như bị một lực lượng vô hình khống chế khiến nàng nằm sấp lên lưng Ma Quân.

Tịch Liễu vừa lên hắn liền nhanh chóng chạy trốn. Tịch Liễu ôm Ma Quân, tâm phảng phất như cũng bay theo.

Trong không khí, hương hoa ngọt ngào lượn lờ chóp mũi, hắn chạy thật nhanh, ném tất cả mọi chuyện ra sau đầu, khoé môi Tịch Liễu bất giác cong lên, khuôn mặt tràn ngập vui vẻ. Nàng đột nhiên phát ra tiếng cười vui sướng: "Ha ha ha."

Tịch Liễu không hề phát hiện ra có một hư ảnh đang theo sát bọn họ. Bởi vì Tịch Liễu tiếng cười mà khoé môi hắn khẽ nhếch lên, lộ ra vui vẻ nhưng đồng thời cũng mang theo sự chua chát.

Ma Quân chạy càng ngày càng nhanh, tựa hồ như muốn bay lên. Gió thổi vù vù, trong đầu Tịch Liễu chợt hiện ra tuấn nhan lạnh lùng của Hiên Viên Mặc, xua mãi mà không tan. Nàng coi người cõng nàng không phải Ma Quân mà là Hiên Viên Mặc, bọn họ giống như trở lại trước kia, nàng vui vẻ như vậy, miệng còn không ngừng hô hào: "Nhanh nữa đi, Mặc ca ca ta rất thích như vậy."

Rõ ràng cười vui vẻ như vậy nhưng khoé mắt lại ươn ướt.

Chạy một mạch đến tận cuối đường, Ma Quân mới dừng bước, phía trước là vựa sâu vạn trượng, xung quanh là hoang vu sơn mạch, Tịch Liễu leo xuống lưng Ma Quân, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kia sang một bên.

Ma Quân sủng nịch nhìn nàng, khóe môi bất giác nhếch lên, đột nhiên hắn đặt hai tay lên khoé miệng, hướng về phía xa xa hô to: "Nương tử, vi phu rất rất yêu nàng."

"Yêu nàng"

Tiếng vang truyền đến từng cơn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Liễu nóng lên, hai mắt trong trẻo lộ ra ánh sáng rạo rực.

"Ta thích ngươi"

Tịch Liễu đột nhiên bắt chiếc hô, dưới đáy lòng nàng âm thầm bổ sung thêm: "Mặc ca ca."

Rõ ràng đã nói không bao giờ nghĩ tới hắn nữa nhưng hắn lại giống như một cơn ác mộng mãi không tiêu tan, một mực hiện lên trong đầu nàng, khiến cho nàng vừa nghĩ tới hắn đều sẽ cười, cười đến chua xót.

"Nương tử!"

Trên mặt Ma Quân lộ ra vẻ kinh hỉ, hai mắt không dám tin nhìn Tịch Liễu. Hắn thật sự không nghĩ tới lúc còn sống, hắn sẽ nghe được Tịch Liễu chính miệng nói thích mình.

"Ta chính là cảm thấy rất vui vẻ."

Tịch Liễu cười, vươn tay nhéo nhéo mặt của hắn, nhìn về phía xa xăm: "Cảm ơn ngươi Ma Quân, ta biết rõ ngươi vi ta mà làm rất nhiều chuyện, ta cũng sẽ cố gắng!"

Tịch Liễu muốn cố gắng buông bỏ Hiên Viên Mặc, nàng muốn tiếp nhận thân phận hiện tại.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 39: Ác mộng lại hiện ra

Dù sao Ma Quân cũng là người vô tội, hắn vì nàng mà bỏ ra rất nhiều rất nhiều, mà Hiên Viên Mặc mất, có lẽ nàng phải chấp nhận chuyện này.

"Tuy tốt đẹp nhưng vẫn nên buông tay!"

Tịch Liễu lầm bầm, thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. Hiên Viên Mặc đứng bên cạnh nên hắn nghe rõ mồn một, môi hắn khẽ mín chặt.

Hắn biết rõ chính mình là người đã đẩy Tịch Liễu vào lòng Ma Quân, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác.

Nửa năm, nửa năm qua Tịch Liễu giống như một cái xác không hồn làm lòng hắn đau nhói.

Hắn cũng nhìn ra được Ma Quân đối với Tịch Liễu là xuất phát từ nội tâm, hiện tại ba người đều cùng khổ sở, hắn không bằng lựa chọn rời đi, thành toàn cho hai người họ.

Tối hôm đó, Tịch Liễu mơ một giấc mộng rất dài, trong mộng nàng thấy một biển hoa mện mông vô tận, nàng và Hiên Viên Mặc ôm nhau ngồi giữa biển hoa. Nàng vui vẻ hô hào:
"Mặc ca ca, ta muốn làm tân nương của ngươi."

Hiên Viên Mặc nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười hỏi: "Nàng cứ như vậy mà muốn làm tân nương à?"

Nàng chân thành nói: "Ta muốn làm tân nương của ngươi, Mặc ca ca, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngươi không muốn lấy ta?"

"Muốn!"

Hiên Viên Mặc rất chân thành gật đầu, nhưng nàng thấy vẫn chưa đủ: "Vậy ngươi hô ngươi rất yêu ta đi."

Mặt hắn đỏ lên, nếu không hô, nàng sẽ tức giận đến đỏ cả vành mắt, nàng nói: "Thì ra Mặc ca ca không thích ta."

Đột nhiên! Hai tay của hắn đặt lên bên miệng, hướng về phía nàng hô to: "Hiên Viên Mặc yêu Phượng nữ, rất yêu rất yêu, rất muốn thành thân, muốn đem Phượng nữ trở thành tân nương của mình."

Trong mộng Phượng nữ cười đến sáng lạn, mà ngoài mộng thì nước mắt Tịch Liễu đang lăn xuống. Đó giống như là vật trân quý nhất của nàng bị mất đi, lòng của nàng rất đau, rất đau, rất không nỡ.

"Nào, ngoéo tay, Mặc ca ca chỉ có thể lấy ta, ta cũng chỉ có thể gả cho Mặc ca ca, tam sinh tam thế vĩnh viễn không thay đổi!"

Nàng bá đạo buộc Hiên Viên Mặc phải thề, nhìn hắn thuận theo, nàng mới vui vẻ ra mặt, kiễng mũi chân hôn lên mặt hắn. Lông mi Tịch Liễu có chút rung rung, khóe môi bất giác nhếch lên, nước mắt óng ánh đọng ở khóe mắt rồi chậm rãi lăn xuống.

Hôn lễ rất long trọng, có rất nhiều người tới dự. Nàng nhu thuận ngồi ở bên trong phòng tân hôn, tâm trạng thấp thỏm không yên chờ chú rể trở về. Thế nhưng người bước vào tân phòng không phải là tân lang mà là Ma Quân!

Ma Quân cầm trường kiếm trong tay nhảy vào phòng tân hôn, nàng thấy trên thân kiếm máu đang chậm rãi nhỏ xuống đất, lòng của nàng cũng thoáng chốc loãng thành bùn. Nàng xông nhanh ra ngoài.

Thi thể chất đầy đất, nàng tìm mãi mà không thấy tân lang của nàng, nàng khóc bù lu bù loa, không ngừng la lên: "Mặc ca ca, ngươi ở đâu."

Đột nhiên! Cái đầu của Hiên Viên Mặc lăn đến bên chân nàng, hai con ngươi trợn ngược. Tim nàng giống như bị búa tạ đập, Tịch Liễu chợt bừng tỉnh, trước mắt nàng là một màu đen vô tận, màn đêm yên tĩnh tựa hồ như cất dấu vô số ác ma muốn xé xác nàng ra thành trăm mảnh.

Mộng! Đó là mộng! Nhưng lại vô cùng chân thật, mặc dù đã tỉnh mộng nhưng lòng của nàng vẫn rất đau đớn.

"Hức”

Không thể kiềm chế nổi, Tịch Liễu khóc đến nỗi hai vai run run, thở không nổi. Nàng nghĩ nàng là Tịch Liễu, đời trước là Phượng nữ, nàng vẫn luôn chỉ yêu một mình Hiên Viên Mặc.

Vì nói cho hắn biết, nàng rất yêu rất yêu hắn, nguyện ý từ bỏ cả sinh mạng của mình, cũng muốn nhảy vào hầm mộ cổ để nói cho hắn mọi tiếng, thật ra nàng không hề yêu Ma Quân một chút nào cả, nàng chỉ vô tình cứu được hắn thôi.

"Thật xin lỗi."

Tịch Liễu ôm chặt ngực, nàng không ngừng lặp lại: "Thật xin lỗi."

Là nàng hại chết nàng Mặc ca ca, hại chết cả nhà Hiên Viên, người đáng chết nhất phải là nàng mới đúng nhưng nàng lại còn sống. Đắm chìm trong đau khổ, Tịch Liễu không hề phát hiện ra có một hư ảnh vừa loé lên rồi biến mất.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 40: Hận

​Hơn 10 phút sau, Ma Quân tiến đến ôm Tịch Liễu, vẻ mặt tràn đầy ân cần: "Nương tử, nàng sao thế? Sao lại khóc thành như vậy?"

​"Thả ta ra!"

​Đẩy Ma Quân ra, hai mắt trong veo của Tịch Liễu chợt đỏ lên như máu, nàng tràn đầy cừu hận nói: "Là ngươi, là ngươi giết chết người ta yêu nhất, giết người nhà của ta."

​"Nương tử "

​Ma Quân luống cuống!

​Hận ý này, hắn đã từng bắt gặp trong mắt Phượng nữ, đến cuối cùng nàng rời hắn mà đi, cuối cùng hắn chỉ có được thi thể của nàng.

​"Đừng gọi ta là nương tử, ta chỉ biết ta là thê tử của Hiên Viên Mặc."

​Tịch Liễu gào lên, nắm lên gối đầu hung hăng hướng hắn đập tới, nàng hận không thể cầm trong tay thanh dao để đâm vào trái tim Ma Quân, báo thù cho Hiên Viên gia. Hối hận, áy náy giống như một thứ nọc độc điên cuồng cắn xé lấy lòng nàng, khiến cho nàng đau nhức đến nỗi toàn thân phát run.

​"Đủ rồi!" Ma Quân thét lên.

​Sao có thể đủ? Tịch Liễu nhìn chằm chằm vào hắn, hai mắt trong suốt đã nhuốm đầy sự hận thù, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ giờ phút này thậm chí còn có chút dữ tợn, ngữ khí lạnh lùng đến cực điểm: "Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, ta hận không thể giết ngươi."

​Tịch Liễu không nhìn thấy Hiên Viên Mặc đứng ở bên, móng tay hắn sớm đã thật khảm sâu vào lòng bàn tay. Hắn không ngờ Tịch Liễu sẽ hận Ma Quân như thế, bọn họ vốn nên đứng trên cùng một chiến tuyến, nhưng bây giờ hắn lại đẩy Tịch Liễu vào lòng Ma Quân.

​"Tại sao?" Ma Quân rống to, hai mắt hắn tràn đây đau thương: "Bản tôn dốc hết sức để cứu được nàng, bản tôn đối với nàng xuất phát từ tận đáy lòng, vì nàng bản tôn thậm chí còn có thể moi tim đào phổi."

​"Ta không cần ngươi cứu!"

​Tịch Liễu rống giận cắt ngang lời nói của hắn, vẻ mặt tràn đầy nước mắt và sự quật cường: "Cho dù ta chết, có biến thành quỷ, ta cũng không cần ngươi cứu."

​Ánh mắt của nàng như một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào trái tim của Ma Quân. Nói xong, Tịch Liễu liền xông ra ngoài, hắn lại vô lực đuổi theo, cũng giống như năm đó, Phượng nữ chạy, hắn không dám tới gần, hắn sợ nàng sẽ nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ, hắn cũng sợ nàng sẽ làm những chuyện dại dột.

​"Ngươi còn không mau đuổi theo!"

​Hiên Viên Mặc quát lạnh, Ma Quân rốt cuộc cũng tìm được nơi để phát tiết, hắn hung hăng đấm một cú vào mặt Hiên Viên Mặc: "Đây chính là kết quả mà ngươi muốn, ngươi đã hài lòng chưa?"

​Hiên Viên Mặc tránh né, lạnh lùng đáp: "Bổn tọa không ngờ nàng sẽ nhớ tất cả mọi chuyện."

​"Không ngờ?"

​Một chữ Ma Quân cũng không tin, hắn cười lạnh: "Cho dù nương tử hận ta, ngươi cũng không thể đưa nàng ấy đi, nếu không nàng sẽ héo rũ mà chết."

​Sắc mặt Hiên Viên Mặc tối sầm rồi biến mất.

​Tịch Liễu cứ vô thức chạy về phía trước, đột nhiên nàng trông thấy một biển hoa rộng lớn. Từng đàn bướm tung tăng múa lượn, những cánh hoa rung rinh trước gió, khung cảnh này tựa như ảo ảnh.

​Đây là nơi mà nàng và hắn đã từng yêu thích nhất, hai người có thể không nói lời nào, chỉ nằm cả ngày trong biển hoa này thôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao!

​"Mặc ca ca "

​Tịch Liễu điên cuồng hô lên nhưng không có một tiếng đáp lại.

​Nàng biết rõ nàng sẽ không còn được gặp lại Mặc ca ca của nàng nữa. Lúc này hẳn là Mặc ca ca đã đi luân hồi chuyển thế, chỉ còn lại mình nàng ở Ma giới.

​"Có phải huynh rất hận ta không?"

​Tịch Liễu khóc, nàng quỳ rạp xuống đất: "Huynh nhất định sẽ rất hận ta, cho nên mới không quan tâm tới ta, một mình đi luân hồi chuyển thế, có phải không?"

​Không phải! Đáy lòng Hiên Viên Mặc gào lên, hắn vươn tay ra, muốn ôm Tịch Liễu. Nhưng Ma Quân đã xông lên, ngăn cản hắn: "Nương tử, ta biết rõ nàng hận ta, ta chỉ hi vọng nàng có thể cho ta một cơ hội để bù đắp."

​"Ngươi cút đi!"

​Tịch Liễu đưa tay đẩy Ma Quân ra, rồi đột nhiên nàng vung tay hung hăng tát một cái lên mặt Ma Quân.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 41: Tình duyên tam kiếp

​Ma Quân vốn có thể tránh đi, nhưng hắn lại không tránh mà cứ đứng yên ở đó.

​"Nếu như không phải do ngươi, Hiên Viên gia sẽ không bị diệt, Mặc ca ca sẽ không phải chết, tất cả đều do ngươi mà ra, ngươi chính là hung thủ giết người."

​Tịch Liễu đưa tay chỉ thẳng vào mặt Ma Quân, bàn tay của nàng vì đánh hắn mà đỏ lên.

​Ma Quân thấy vậy liền đau lòng nói: "Nương tử, nàng đánh ta như vậy sẽ bị đau tay đó."

​Hắn còn đưa gậy cho Tịch Liễu, nói: "Cầm cái này đánh, lực đạo cũng mạnh hơn, tay nàng cũng sẽ không bị đau."

​"Sao ngươi không lấy dao, ngươi lấy dao đi để ta đâm chết ngươi."

​Tịch Liễu dùng gậy hung hăng đập vào người Ma Quân, vậy ma Ma Quân lại thực sự đưa dao găm ra cho Tịch Liễu: "Chỉ cần nương tử vui vẻ, đâm bao nhiêu nhát cũng được."

​Tịch Liễu nhận dao, nàng thực sự đã đâm vào ngực hắn, máu tràn ra như đê vỡ.

​Rất đau! Nhưng Ma Quân lại nở một nụ cười nịnh nọt: "Nếu như vẫn không còn không vui, nàng có thể chọc thêm vài nhát nữa."

​Lưỡi dao bình thường này làm sao có thể giết chết được hắn, Tịch Liễu rút dao găm ra, miệng vết thương của hắn lại hồi phục ngay lập tức.

​Hắn căn bản là người bất tử!

​"Aaaa….!"

​Tịch Liễu gào lên, nàng tự đưa dao đâm vào ngực mình, tốc độ rất nhanh!

​Ma Quân cùng Hiên Viên Mặc đồng thời run rẩy vươn tay ra, Ma Quân túm chặt tay Tịch Liễu, còn Hiên Viên Mặc nắm chặt lưỡi dao, ngăn nó đâm vào ngực Tịch Liễu, máu trên tay Hiên Viên Mặc cũng trào đã ra ướt đẫm.

​"Tại sao nàng phải làm như vậy?"

​Ma Quân gầm lên!

​Kiếp trước nàng đã làm như thế, ở kiếp này nàng cũng muốn dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để đối phó với hắn.

​Tịch Liễu không có phản ứng, nàng đang nhìn ngực của mình. Rõ ràng dao găm đã đâm vào ngực nàng, cũng có máu, thế nhưng mà nàng lại không đau. Nàng không nhìn thấy Hiên Viên Mặc, nàng chỉ thấy con dao găm lơ lửng trước lồng ngực nàng, máu đã nhuốm đỏ cả quần áo của nàng.

​"Nương tử!"

​Ma Quân đẩy Hiên Viên Mặc ra, ôm lấy Tịch Liễu, nắm cằm của nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn: "Cho bản tôn một cơ hội để chuộc tội, bất luận nàng muốn bản tôm làm gì, bản tôn đều nguyện ý."

​"Thả ta ra!"

​Tịch Liễu dùng sức đẩy hắn ra, mặt mũi tràn đầy hận ý: "Trừ phi ngươi làm cho Mặc ca ca và mọi người thuộc Hiên Viên gia sống lại, bằng không ta sẽ không tha thứ cho ngươi, vĩnh viễn không."

​Tịch Liễu nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ đều vang lên rất rõ ràng: "Không chết không ngừng!"

​Hiên Viên Mặc ở bên cạnh, hắn đã thả con dao găm ra, nghe Tịch Liễu nói ra lời như vậy hắn cảm thấy rất áy náy.

​Thì ra Tịch Liễu hận Ma Quân như vậy, thế nhưng hắn lại đem hận ý của mình đổ dồn lên người nàng, tra tấn nàng như vậy.

​"Tịch Liễu!"

​Hiên Viên Mặc bất giác lẩm bẩm hai tiếng.

​Tịch Liễu quay đầu lại, nhìn về phía Hiên Viên Mặc, nàng không thể tin vào lỗ tai mình, vừa rồi nàng nghe thấy hình như có tiếng Hiên Viên Mặc gọi nàng. Nhưng Ma Quân đã nói, Hiên Viên Mặc đã đến địa phủ đầu thai chuyển kiếp rồi. Hắn không có khả năng trở về! Nàng sẽ không còn được gặp lại Mặc ca ca rồi, trừ phi nàng cũng chết, cũng đi địa phủ, nói không chừng ông trời thương cảm, nàng còn có thể gặp lại hắn một lên trên cầu Nại Hà.

​Tịch Liễu nhìn con dao găm trên mặt đất, nàng tiến lên, muốn cầm lấy dao găm để chấm dứt tính mạng mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng lại bị Ma Quân ôm lấy: "Nàng muốn làm cái gì?"

​"Thả ta ra, ta phải chết, ta muốn đến địa phủ gặp Mặc ca ca, ta muốn tiếp tục kết duyên cùng hắn ở kiếp sau."

​Tịch Liễu dốc sức giãy dụa nói, mỗi câu mỗi chữ nàng nói da đều như những lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tim Ma Quân.

​Hắn rất đau, đau đến mức không thở nổi, chỉ có thể ôm nàng thật chặt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 42: Mãi mãi không được siêu sinh

​"Buông tay ra!"

​Tịch Liễu đột nhiên cúi đầu, cắn mạnh vào cổ tay của Ma Quân. Hàm răng bén nhọn đâm sâu vào da thịt hắn, rõ ràng hắn có thể tránh nhưng hắn lại để im cho Tịch Liễu làm càn.

​"Nàng bình tĩnh một chút, chúng ta từ từ nói chuyện."

​Ma Quân dùng sức ôm nàng, sau đó từ từ kéo con dao găm kia ra xa Tịch Liễu. Sau đó Ma Quẫn dẫn Tịch Liễu đến một rừng hoa. Vào đó, Tịch Liễu như bị trút hết sức lực, nàng yếu ớt ngồi phịch xuống đất.

​Ma Quân bị đâm đến nỗi máu chảy ra như thác nước nhưng khi Tịch Liễu rút dao ra, thì vết thương ấy đã ngay lập tức khép lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

​"Cho dù nàng có chết nàng cũng không gặp được hắn."

​Vừa rồi suýt chút nữa thì Ma Quân đã nói cho Tịch Liễu biết thật ra Hiên Viên Mặc chưa đi đầu thai. Nhưng hắn vẫn quyết định im lặng, hắn không nỡ nói ra. Hắn biết rõ, nếu như Tịch Liễu biết Hiên Viên Mặc chưa có rời khỏi thế gian này thì hắn sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa.

​"Ta mặc kệ, chúng ta đã ước hẹn tam kiếp phải ở bên nhau, cho dù là đến địa phủ tìm hắn, cho dù đi qua cầu Nại Hà, nhưng đến kiếp sau, chúng ta vẫn có thể làm vợ chồng, vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

​Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Liễu tràn đầy sự ngang ngạnh, mặc kệ Ma Quân nói cái gì, nàng cũng đều nhận định rằngchỉ cần nàng chết thì nàng có thể đi cùng Hiên Viên Mặc.

​"Tên của nàng không được ghi chép trong sổ sinh tử, cho dù nàng chết cũng không đến được địa phủ!"

​Ma Quân nhịn không được mà gào lên. Mặc dù vết thương trên ngực đã khép lại nhưng lòng hắn vẫn cảm thấy rất đau đớn. Đau đến phát điên! Hắn rất muốn chạy đi nhưng hắn sợ, hắn sợ giống như kiếp trước, nếu như hắn rời đi, thì khi trở lại sẽ chỉ còn thấy thi thể của Tịch Liễu!

​"Ý của ngươi là ta không thể đầu thai chuyển thế?"

​Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Liễu trở nên trắng bệch, lời nói của Ma Quân giống như sấm sét giữa trời quang. "Không thể nào, chỉ cần là người đã chết thì đều có thể chuyển thế luân hồi, tại sao riêng ta lại không được chứ?"

​"Vì cứu ngươi, ta đã xông vào địa phủ, ép phán quan gạch tên của nàng trên sổ sinh tử, vậy nên dù nàng có chết thì địa phủ cũng không nhận nàng. Nàng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, nàng sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh."

​Ma Quân vẫn ôm hy vọng, hắn ngồi xổm xuống, kiên nhẫn khuyên bảo tịch Liễu: "Nhưng chỉ cần nàng đi theo ta, bản tôn có thể bảo vệ nàng sống mãi, cho nàng hưởng vinh hoa phú quý."

​"Không!"

​Tịch Liễu không cần suy nghĩ mà liên tục lắc đầu, nàng hung hăng đẩy Ma Quân ra, ngữ khí hung ác: "Cho dù ta bị hồn phi phách tán, ta cũng sẽ không gả cho ngươi."

​Tịch Liễu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Ma Quân, đáy mắt tràn đầy hận ý: "Mãi mãi không được siêu sinh thì sao? Ta không sợ!"

​Nàng quay người chạy đi!

​Ma Quân không còn sức lực mà đuổi theo. Tịch Liễu đã nói, cho dù có bị hồn phi phách tán thì nàng cũng không muốn gả cho hắn. Nàng đã hận hắn thấu xương.

​Ma Quân đột nhiên nở nụ cười, trong mắt ánh lên một tầng sương mù, hai hàng nước mắt long lanh chợt lăn xuống.

​"Nếu như không có Hiên Viên gia, không có Hiên Viên Mặc, nàng sẽ yêu bản tôn đúng không? Nếu không thì tại sao nàng lại liều mạng cứu bản tôn?"

​Ma Quân vẫn nhớ rõ ngày đó, ánh mặt trời sáng lạn, thế nhưng lúc đó hắn lại đang hấp hối sắp chết, không còn sức lực để chiến đấu với bầy lang sói.

​Ngay lúc hắn đang sắp tuyệt vọng, là nàng đã một thân một mình cầm gậy gỗ đi ra. Lúc đó nàng đã bị dọa đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng khóc rất nhiều nhưng vẫn đứng chắn trước mặt người hắn, liều mạng vung vẩy thanh gỗ, trong miệng còn không ngừng hô phải bảo vệ hắn.

​Nếu như không phải vì yêu vậy thì tại sao nàng lại làm như vậy?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 43: Chết tâm

Tịch Liễu dừng chân, lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ của Hiên Viên gia là bảo vệ mọi người, ta cứu ngươi chỉ vì ngươi là người, ta không thể khiến Hiên Viên gia bị mất mặt được. Nếu ta biết rõ ngươi là ma, nếu ta biết rõ ngươi sẽ giết cả nhà ta, ta ước gì ngày đó ngươi sẽ bị những con sói đó xé xách thành trăm mảnh."

​Mỗi chữ mỗi câu đều làm tim Ma Quân đau thắt lại. Vậy mà nàng lại nói hận không thể giết chết hắn. Từ lúc sinh ra đế nay, đây là lần đầu tiên Ma Quân khóc, hắn không nên hỏi lý do tại sao nàng lại cứu hắn.

​Hắn đứng ở nơi đó, hai tay siết chặt thành quyền, móng tay sớm đã khảm sâu vào lòng bàn tay, máu đã chảy ra từng dòng nhưng vẫn không thể nào làm giảm bớt được nỗi đau trong lòng hắn.

​Hắn hận không thể tự chôn mình, hắn hận không thể chưa từng gặp Tịch Liễu, như vậy tối thiểu hắn còn có thể từng chút một tưởng tượng, cảm thấy Phượng nữ đã từng yêu hắn.

​"Tốt rất tốt."

​Ma Quân nhìn về phía hư ảnh đang đứng bên cạnh Tịch Liễu, run rẩy nói: "Hiện giờ Hiên Viên Mặc đã biến mất, nếu nàng rời đi, nàng sẽ phải sống cô tịch cả đời, sẽ không còn có ai yêu nàng như ta nữa."

​"Ta đi tìm Mặc ca ca, mặc dù hắn đã chuyển thế luân hồi, nhưng ta có thể chờ hắn lớn."

​Tịch Liễu không dấu hiệu dừng bước, ngữ khí kiên định.

​Ma Quân bất chợt nói: "Mạng của nàng là được thánh hoa của Ma giới cứu sống, nếu nàng rời khỏi Ma giới, nàng sẽ héo rũ mà chết."

​"Vậy thì làm quỷ cũng tốt, có lẽ Mặc ca ca cũng không để ý đến chuyện ta chỉ là nữ quỷ.". Ngôn Tình Hài

​"Quỷ cần hấp thu dương khí, nàng nhẫn tâm ra tay với con người sao?"

​Ma Quân không cam lòng nói: "Nếu nàng hại người, tức là nàng đã vi phạm quy định của Hiên Viên gia, nếu không hại, nàng sẽ bị hồn phi phách tán, nàng vẫn không thể nối lại tình duyên kiếp trước với Hiên Viên Mặc."

​"Vậy thì hại, ta sẽ đi giết người xấu, làm một nữ quỷ hành hiệp trượng nghĩa!"

​Tịch Liễu vừa nói ra lời này, Ma Quân suýt chút đã phun ra một ngụm máu, một giây trước nàng vẫn còn thề son sắc là sẽ tuân theo tôn chỉ của Hiên Viên gia, bảo vệ còn người, một giây sau, vì Hiên Viên Mặc, nàng có thể đi hại người, còn muốn làm một nữ quỷ hành hiệp trượng nghĩa.

​Còn đối với Hiên Viên Mặc, hắn đã bị lời nói của nàng làm động lòng, hắn vẫn cho là, để nàng lại Ma giới là vì muốn tốt cho nàng, thậm chí vì để cho nàng vui vẻ, hắn còn không tiếc đem nàng giao cho Ma Quân. Nhưng hóa ra đó không phải là những gì mà nàng muốn, Tịch Liễu chỉ muốn hắn mà thôi!

​Tịch Liễu càng chạy càng xa. Ma Quân không nỡ, nhìn bóng lưng của nàng gào to: "Nương tử "

​Nhưng nàng không quay đầu lại, có lẽ nàng không muốn nhìn mặt hắn.

​Mặt mũi Ma Quân đã tràn đầy nước mắt, hắn rất muốn xông qua, thế nhưng mà hắn còn có thể làm gì chứ? Tịch Liễu vẫn sẽ điên cuồng đẩy hắn ra và nàng sẽ nhìn hắn với ánh mắt đầy căm hận.

​Nhưng hắn không cam lòng, hắn rống lên: "Nàng không đi khỏi ma giới được đâu."

​Một câu nói này đã khiến Tịch Liễu dừng chân lại, nàng quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt không còn thanh tịnh như trước, mà là lộ ra màu đỏ tươi tràn đầy oán hận.

​Nàng yếu ớt, lạnh nhạt nói: "Thả ta đi!"

​"Thả nàng? Nếu thả nàng đi nàng có oán hận bản tôn nữa không?"

​Ma Quân đã không dám hy vọng xa vời nàng tha thứ cho hắn, hắn chỉ hi vọng Tịch Liễu đừng dùng ánh mắt tràn đầy oán hận đấy nhìn hắn, hoặc là như trước kia, dù không yêu nhưng nàng cũng có thể bày ra vẻ mặt ôn hòa với hắn.

​Nhưng này tất cả đều đã trở thành hy vọng xa vời.

​Tịch Liễu cười lạnh, ánh mắt lãnh liệt như muốn giết chết Ma Quân: "Ta nói không hận thì ngươi tin sao?"

​Tịch Liễu quay người rời đi, Ma Quân giống như bị hút cạn sức lực, vô lực ngã xuống mặt đất.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 44: Chỉ cần có huynh

​Nàng ngay cả lừa hắn cũng khinh thường không muốn lừa! Nếu như Tịch Liễu chịu lừa gạt hắn, Ma Quân sẽ tin, mặc dù biết đó là giả dối, thậm chí nàng ở lại bên cạnh của hắn chỉ là vì muốn giết hắn, hắn cũng nguyện ý. Nhưng nàng còn không thèm lừa hắn, không muốn nhìn hắn nhiều thêm một chút.

​Trên mặt Ma Quân vẫn nở nụ cười, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thân ảnh đang xa dần của Tịch Liễu.

​"Mặc ca ca". ngôn tình tổng tài

​Cuối cùng, Tịch Liễu gào lên, nước mắt nàng đã chảy ra giàn giụa. Kỳ thật nàng rất sợ hãi! Nàng không biết rời khỏi Ma giới như thế nào, cho dù ra khỏi Ma giới thì nàng làm phải làm gì mới có thể tìm được Hiên Viên Mặc?

​Nàng ngã phịch xuống đất, bất lực ôm đầu gối đau khóc thành tiếng: "Mặc ca ca, tại sao ta không nhớ ra huynh sớm hơn…"

​Nếu như nàng sớm biết mình là Phượng nữ, nàng có thể giải thích rõ ràng với Hiên Viên Mặc những chuyện đã xảy ra năm đó, nếu vậy thì hắn cũng sẽ không phải rơi vào tình cảnh như bây giờ. Hoặc là lúc Hiên Viên Mặc đến Ma giới, nàng sẽ không đuổi hắn đi. Dù có chết nàng cũng phải được chết ở cạnh hắn.

​Biết rõ Hiên Viên Mặc nghe không được, Tịch Liễu vẫn nức nở, nghẹn ngào nói: "Mặc ca ca, huynh đừng đi đầu thai, ở lại cùng ta có được không? Chúng ta sẽ làm một cặp vợ chồng quỷ, mặc dù phải ở nhân gian làm cô hồn dã quỷ phiêu đãng khắp nơi, nhưng chúng ta cũng sẽ ở cạnh nhau, có được không?"

​Tịch Liễu biết rõ yêu cầu của nàng rất ích kỷ, thế nhưng nàng không dám nghĩ nếu tương lai, trong cuộc đời này nàng sẽ không còn được gặp lại Hiên Viên Mặc nữa, chỉ còn lại một mình nàng, nàng thực sự rất sợ.

​​"Tịch Liễu."

Hai tiếng gọi dịu êm phảng phất bay vào tai Tịch Liễu.

​Tịch Liễu không dám ngẩng đầu, nàng cho rằng mình nghe ngầm, nàng quá muốn Hiên Viên Mặc rồi, cho nên nàng mới có cảm giác hắn gọi nàng.

​"Mặc ca ca, huynh lại bên cạnh ta có được không?"

​"Được!"

​Nàng nghe thấy Hiên Viên Mặc đáp lại lời nàng, nàng cảm nhận được mùi thơm dễ chịu quanh quẩn trước mũi. Tịch Liễu ngẩng đầu, nàng không dám tin, nhưng đối diện với nàng lại là đôi mắt thâm tình ấy, tim nàng đột nhiên đập lỡ một nhịp, sau đó nàng kinh hoảng không thôi.

​"Mặc ca ca"

​Nàng không dám tín!

​Ma Quân rõ ràng nói hắn đã đến địa phủ báo tên, hắn đã đi đầu thai rồi.

​"Đồ ngốc!"

​Hiên Viên Mặc đau lòng lau nước mắt trên mặt nàng, ôm chặt nàng vào ngực: "Làm cô hồn dã quỷ rất thê thảm, nàng không sợ à?"

​"Không sợ!"

​Trong lời nói của Tịch Liễu lộ ra vẻ kiên định, Hiên Viên Mặc lắc đầu: "Không thể ăn ngon, cũng không thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời."

​Hắn quá hiểu nàng. Hắn biết rõ nàng ham ăn, nàng vốn dĩ không thể sống ở một nơi âm u ẩm ướt này. Thành quỷ không chỉ là phải phiêu đãng khắp thế gian mà còn phải gặp đủ loại trắc trở, thậm chí chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ bị hồn phi phách tán.

​Thế nhưng Tịch Liễu vẫn không sợ, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngữ khí rất chân thành: "Chỉ cần có Mặc ca ca ở bên, dù trời có sập xuống ta cũng không sợ."

​"Đồ ngốc!"

​Hiên Viên Mặc đột nhiên cúi đầu, hôn môi của nàng.

​Tịch Liễu hắn thật chặt, đáp lại nụ hôn thâm tình của hắn.

​Một màn này đã rơi vào mắt Ma Quân, hắn nắm chặt tay, hai mắt đỏ tươi như máu. Sớm biết nhân loại quỷ kế đa đoan như vậy, hắn đã sớm đề phòng rồi, không ngờ hắn vẫn bị trúng chiêu như trước.

​Ma Quân cho rằng đây đều là kế hoạch của Hiên Viên Mặc, cố ý bảo hắn hắn bố trí một biển hoa, cố ý kích thích Tịch Liễu nhớ lại những chuyện kiếp trước, khiến cho Tịch Liễu hận hắn, Hiên Viên Mặc sẽ nhân cơ hội đó mà chen chân vào.

​Hắn đường đường là Ma Quân vậy mà lại bị một con quỷ trêu đàu trong lòng bàn tay! Ma Quân hận đến nghiến răng ngứa, hắn ước có thể xé xác Hiên Viên Mặc ra thành trăm mảnh.

​Nhưng cuối cùng hắn vẫn buộc bản thân phải tỉnh táo lại, đi ra với bộ dáng tươi cười chân thành.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 45: Giao dịch

​"Bốp bốp bốp"

​Những tiếng vỗ tay vang lên, Hiên Viên Mặc và Tịch Liễu tách ra, cả hai đều nhìn Ma Quân với vẻ mặt đầy phòng bị. Đặc biệt là Tịch Liễu, đáy mắt nàng hiện lên vẻ cừu hận và sợ hãi rất rõ ràng.

​Ngày hôm qua, ngay tại chỗ này, nàng còn nói nàng thích hắn, nhưng chỉ sau một ngày, nàng đã hận hắn không thể chết ngay đi!

​Mà tất cả những chuyện này đều do Hiên Viên Mặc tạo thành!

​Ma Quân cẩn thận che dấu ngọn lửa thù hận, trên mặt tươi cười rất sáng lạn: "Chúc mừng hai người!"

​"Thả chúng ta ra khỏi Ma giới!"

​Tịch Liễu đứng dậy, theo bản năng đứng chắc trước người Hiên Viên Mặc.

​Đã từng! Nàng cũng đã từng đứng chắn như vậy trước mặt Ma Quân, ngăn không cho chó sói cắn xé hắn. Tim Ma Quân như bị rắn độc cắn xé, đau đến mức khiến cho nụ cười cũng trở nên quỷ dị.

​"Các ngươi muốn đi, bản tôn đương nhiên sẽ không cưỡng ép giữ các ngươi lại, chỉ là trên người của nàng có mang theo thánh hoa của Ma giới, nếu như rời khỏi Ma giới "

​"Ta không sợ chết!"

​Tịch Liễu cắt ngang lời nói của Ma Quân, nàng đã nghĩ kỹ rồi, cho dù phải làm cô hồn dã quỷ cũng không sao, chỉ cần Hiên Viên Mặc nguyện ý ở cạnh nàng là được.

​Ma Quân mỉm cười, hắn nhìn về phía Hiên Viên Mặc, Tịch Liễu không hề phát hiện, giờ khắc này trong đầu Hiên Viên Mặc đã vang lên tiếng nói của Ma Quân: "Ngươi phải biết, thứ mà bản tôn muốn, cho dù phải đánh đổi cả Ma giới bản tôn cũng không tiếc."

​Ma giới gần đây làm việc rất hung hăng càn quấy, hắn chỉ hơi khó chịu Thiên giới chút thôi, nhưng đã có thể sai đám người Ma giới lên trời làm loạn, như vậy thì sao lại sợ một viên bạo hồn châu.

​Hiên Viên Mặc biến sắc, hắn bất giác nắm chặt tay Tịch Liễu. Nếu như Tịch Liễu có thể ở lại Ma Quân, hắn còn có thể buông tay, nhưng bây giờ…

​"Nếu ngươi không tiếc, ta đương nhiên cũng sẽ không sợ!"

​Sau vài giây trầm mặc, Hiên Viên Mặc lạnh lùng lên tiếng, đáy mắt lộ ra ác ý.

​Hiên Viên gia từ trước đến nay đều chưa từng sợ chết! Dù không so được về lực lượng, nhưng không thể thua ở khí thế.

​Tịch Liễu vốn định nói chuyện, nhưng trong lúc bối rối, nàng còn chưa kịp phản ứng, cả ngay đã ngã xuống, may mắn Hiên Viên Mặc nhanh tay đỡ được nàng. Hắn trợn mắt nhìn Ma Quân, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

​"Không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch!"

​Đáy mắt Ma Quân tràn đầy sự toan tính, mặc dù là hỏi ý, nhưng lại không để cho Hiên Viên Mặc có cơ hội lựa chọn: "Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì kết cục sẽ là ngươi và Phượng nữ sẽ cùng bị hồn phi phách tán.

​Không phải ngươi yêu nàng sao? Ngươi cam lòng để nàng biến mất khỏi thế gian này?"

​Vừa nói ra lời này, tâm Ma Quân như bị rỉ máu, hắn cũng không nỡ. Hắn chỉ đành đánh cược, đánh cược Hiên Viên Mặc nhất định sẽ không nhẫn tâm để chuyện đó xảy ra. Nếu không, hắn ta cũng sẽ không buông bỏ thù hận, thậm chí còn có thể đẩy Phượng nữ vào lòng hắn.

​Hắn đã cược thắng!

​Khi Tịch Liễu tỉnh lại, nàng phát hiện nàng đang nằm trong lòng Hiên Viên Mặc, hắn dùng hai mắt thâm tình nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười vui sướng.

​"Ma Quân đâu?"

​Tịch Liễu liên tiếng hỏi, nàng và hắn vẫn đang ở trong biển hoa, phía trước là vách núi dài vô tận.

​Lúc trước Ma Quân còn đứng ở đây, hình như hắn đang uy hiếp nàng và Hiên Viện Mặc, nhưng bây giờ đã không thấy đâu rồi.

​"Hắn đi rồi."

​Hiên Viên Mặc ôm chặt Tịch Liễu vào lòng, dường như hắn muốn đem nàng hòa vào cơ thể hắn: "Chỉ còn lại chúng ta thôi."

​"Hắn không làm khó huynh chứ?"

​Tịch Liễu không nghi ngờ gì, ngoan ngoan nằm gọn trong lòng Hiên Viên Mặc, y như là chim non nép vào người.

​"Không có, hắn chỉ bảo ta hãy đối xử tốt với nàng, nếu không hắn sẽ đánh cho ta hồn phi phách tán."

​Khóe môi Hiên Viên Mặc cong lên, đôi đồng tử đen nháy chợt sáng bóng lạ thường.

​Tịch Liễu cảm giác có chút kỳ quái nhưng nàng không nói ra.

​"Tịch Liễu"

​Hiên Viên Mặc nâng cằm nàng lên, ánh mắt rơi vào đôi môi mềm mại bóng loáng của nàng. Yết hầu hắn chậm rãi nhấp nhô, hắn nhịn không được cúi đầu đến gần.

​Khí tức trên thân hắn có chút kỳ lạ. Trên người Hiên Viên Mặc chắc chắn sẽ có một mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu, mỗi lần hắn ôm nàng như vậy, mùi thơm ấy sẽ bao phủ lấy nàng, làm nàng cảm thấy rất thoải mái. Nhưng bây giờ, mùi hương ấy đã không còn.

​Tịch Liễu đột nhiên nhảy dựng lên, nàng theo bản năng đẩy Hiên Viên Mặc ra.

​"Làm sao vậy?"

​Hiên Viên Mặc đột nhiên bị đẩy nên có chút sửng sốt, Tịch Liễu đã đứng dậy, nàng nhìn hắn với ánh mắt phòng bị, sau đó liên tục lùi về phía sau.

​"Tịch Liễu?"

​Ánh mắt Hiên Viên Mặc lộ ra vẻ khó hiểu.

​Vẫn bộ dáng anh tuấn ấy, quả thật giống Hiên Viên Mặc y như đúc. Tịch Liễu hoài nghi cảm giác của mình có phải sai rồi không, nàng chần chờ, mãi sau mới mở miệng hỏi: "Tại sao Ma Quân chưa nói lời nào đã đi?"

​"Hắn nói, ta phải đối xử tốt với nàng."

​Hiên Viên Mặc mở miệng giải thích, Tịch Liễu cũng không tin, nàng lắc đầu, lùi về phía sau một bước: "Đột nhiên có chút nhớ Ma Quân, mấy năm nay hắn đối với ta rất tốt."

​"Nàng muốn gặp hắn?"

Trong mắt Hiên Viên Mặc chợt lóe lên tia sáng, nhưng cái sự vui sướng chợt lóe lên này của hắn đã bị Tịch Liễu bắt gặp.

​Hiên Viên gia là một gia tộc trừ ma, người được truyền thừa ý chí đều được huấn luyện từ nhỏ.

​Phượng nữ mặc dù chỉ là gả về nhà chồng, nhưng nàng dù sao cũng là thanh mai trúc mã với Hiên Viên Mặc, mưa dầm thấm lâu nên nàng cũng biết bọn ma quái có rất nhiều thủ đoạn xảo trá, bọn họ thậm chí sẽ ngụy trang thành người thân cận nhất bên cạnh mỗi chúng ta.

​Cho nên Hiên Viên gia rất mẫn cảm với mùi, Tịch Liễu tuy chỉ biết hời hợt đôi chút, nhưng nàng lại rất quen thuộc với Hiên Viên Mặc. Nàng có thể chắc chắn rằng nàng không nhận lầm khí tức trên người hắn, người này căn bản không phải là Hiên Viên Mặc.

​"Đúng, ta muốn gặp hắn!"

​Tịch Liễu gật đầu, cố gắng để mình trấn tĩnh lại.

​Ma Quân rất khó hiểu, trước đó Tịch Liễu mới nói hận hắn đến chết, nhưng hiện giờ nàng lại nói nhớ hắn?

​Một khắc trước, hắn và Hiên Viên Mặc đã làm một cuộc giao dịch, đó là để hắn biến thành bộ dạng của Hiên Viên Mặc ở lại bên cạnh Tịch Liễu.

​Chỉ cần Tịch Liễu còn từ chối hắn, như vậy Hiên Viên Mặc đừng hi vọng hắn sẽ cho bọn họ một con đường sống.

​Ma Quân cho rằng, Tịch Liễu vẫn yêu hắn, nếu không ngày hôm qua nàng cũng sẽ không ở chỗ cao như vậy, hô to nói nàng thích hắn, năm đó nàng cũng sẽ không cứu hắn.

​Sở dĩ nàng hận hắn như vậy là vì Tịch Liễu là người có tình có nghĩa, nàng không chấp nhận được sự thật Ma Quân đã giết Hiên Viên gia.

​Nếu như hắn là Hiên Viên Mặc, Tịch Liễu cũng sẽ yêu hắn.

​Đường đường là Ma Quân, vì đạt được tình cảm của một người con gái mà hắn cam nguyện sống dưới lớp da của một kẻ khác.

​Hiên Viên Mặc trầm mặc vài giây, sau đó đã đồng ý, để Ma Quân biến thành bộ dạng của hắn, ở lại bên cạnh Tịch Liễu, bởi vì hắn tin tưởng Tịch Liễu. Yêu một người không chỉ là bởi vì vẻ bề ngoài!

​"Hắn là kẻ thù của chúng ta!"

​Ma Quân mở miệng, Tịch Liễu nhíu mày vẻ mặt buồn rầu: "Ta cũng không biết, có lẽ con người là như thế, lấy được sẽ không quý trọng, không chiếm được sẽ cảm thấy đáng tiếc."

​Tịch Liễu quay người muốn rời đi nhưng lại bị Ma Quân giữ chặt lại: "Nàng muốn đi đâu?"

​"Tìm Ma Quân!"

​Nàng giống như một tiểu cô nương bốc đồng, nghĩ là đi làm.

​Ma Quân không biết nên buồn hay nên vui, hắn xoắn xuýt nói: "Sau khi tìm được hắn thì sao? Nàng muốn gả cho hắn ư?"

​Câu hỏi này vừa vang lên, bước chân Tịch Liễu liền cứng đờ, thần sắc nàng nhìn về phía hắn có vẻ mông lung: "Không biết nữa."

​Hắn thiếu chút nữa là phun ra một búng máu, không biết? Ma Quân phát hiện hắn căn bản không đoán được tâm của Tịch Liễu.

​Ở bên cạnh Hiên Viên Mặc đang tàng hình, khóe môi hắn bất giác cong lên.

​Hắn quá quen thuộc với ánh mắt này của Tịch Liễu, mỗi lần chớp động sáng bóng, có nghĩa là sắp có người gặp nạn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 103 guests