Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 46: Nuốt lời

"Không phải lúc trước nàng nói nàng yêu ta, đến chết cũng không xa rời sao? Không phải nàng còn muốn cùng ta tiếp tục tình duyên tam kiếp sao? Không phải nàng nói, cho dù có trở thành quỷ nàng cũng muốn được ở cạnh ta sao?"

Ma Quân rất không cam tâm! Theo tưởng tượng của hắn, giờ phút này hẳn là hắn và Tịch Liễu sẽ ôm nhau thật chặt, hôn đến mức quên cả đất trờ, để cho Hiên Viên Mặc ở bên cạnh hâm mộ ghen ghét. Nhưng bây giờ, hắn lại cùng Tịch Liễu thảo luận vấn đề nàng yêu, không yêu ai.

"Ân "

Tịch Liễu cong môi cười, nàng vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mê mang nói: "Ta cũng không biết, đột nhiên tỉnh lại ta lại thấy không yêu ngươi nữa rồi. Ngươi cũng biết đó, nếu đã yêu một người thì chỉ người kia chỉ cần liếc mắt nhìn mình là đã thấy thích rồi, còn không yêu thì cũng đâu cần phải có lý do, ta chính là đột nhiên cảm thấy rất nhớ Ma Quân."

Sắc mặt Ma Quân âm trầm đến đáng sợ, sự lạnh lẽo trên người hắn phảng phất có thể làm đông cứng những người xung quanh.

Tịch Liễu không để ý tới hắn, nàng quay người dứt khoát rời đi.

Ma Quân không bắt nàng lại nữa, mặc kệ tay nàng rời khỏi tay mình, hắn cảm giác cá thế giới dường như đang biến mất.

Bất kể là Tịch Liễu hay là Phượng nữ, họ đều nói với hắn những lời tương tự như vậy.

Yêu một người thì cho dù hắn có là cái bộ dạng gì thì cũng vẫn thích, lúc không thích, thì cho dù có là thiên thần hạ phàm, cũng sẽ không thích.

Hắn không tin!

Nhưng bây giờ Tịch Liễu lại kiên định rời đi như vậy, nàng muốn đi tìm Ma Quân. Nhưng Ma Quân hiểu rõ, cho dù bây giờ hắn biến thành Ma Quân, Tịch Liễu cũng sẽ không để ý đến hắn, bởi vì nàng không thích hắn.

"Ha"

Ma Quân đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười mang theo vô vàn sự đắng chát.

Tịch Liễu quay đầu trông thấy Hiên

Viên Mặc biến thành Ma Quân, hắn trơ mắt nhìn nàng: "Bản tôn ở đây, nàng sẽ gả cho ta sao?"

Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng lời nói

của hắn lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn biết rõ đáp án là gì, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà muốn hỏi, mặc dù tâm đã bị chà đạp thành bùn, nhưng hắn vẫn

chưa từ bỏ ý định thăm dò nàng một lần nữa.

"Không!"

Đôi môi hồng nhuận ấy sao lại có thể

nói ra lời ác ý, quyết tuyệt đến thế..., ngay cả một tia do dự cũng không có,không để cho Ma Quân có một chút hy vọng nào.

Khoang miệng Ma Quân tràn ngập sự đắng chát, tầm mắt của hắn rơi vào hư ảnh ở bên cạnh. Khóe môi Hiên Viên Mặc cong lên, giống như đang cười trào phúng với hắn, lòng tự ái của hắn dâng lên, hai con ngươi trở nên đỏ như máu.

"Bản tôn có điểm gì kém cái tên

phàm nhân kia?"

Tay hắn đánh vào không khí, Hiên Viên

Mặc không kịp chuẩn bị nên đã bị hắn túm lấy, hắn hung hăng đánh vào người Hiên

Viên Mặc.

"Mặc ca ca "

Tịch Liễu lên tiếng gọi, nàng muốn chạy tới nhưng lại phát hiện nàng không thể động đậy được thân thể.

Ma Quân từng bước đi đến trước mặt Hiên

Viên Mặc, hắn đạp mạnh vào lưng Hiên Viên Mặc, làm Hiên Viên Mặc phun ra một búng máu.

"Ngươi mau buông hắn ra, ngươi là tên khốn khiếp."

Tịch Liễu khóc lóc thảm thiết, lúc

trước hắn khiến nàng phải trơ mắt nhìn đầu của Hiên Viên Mặc lăn đến bên chân nàng. Bây giờ, hắn còn muốn ở trước mặt nàng, đánh Hiên Viên Mặc đến khi bị hồn phi phách tán sao?

"Bây giờ nàng chỉ có một lựa chọn, nếu muốn hắn ta sống thì nàng phải gả cho ta!"

Ma Quân gầm lên, chân hắn lại tiếp tục dẫm lên lưng Hiên Viên Mặc. Từ trước đến nay hắn không phải là người lương thiện, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tay, càng sẽ không bị bại bởi một tên phàm nhân.

"Ta gả."

Tịch Liễu khóc rống lên, còn Hiên Viên Mặc thì nắm chặt tay lại.

"Ngươi đừng tưởng rằng bổn tọa không dám làm nổ bạo hồn châu sao?"

"Ngươi dám sao? Ngươi nhẫn tâm để Tịch Liễu bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh sao? Mà cho dù ngươi dùng bạo hồn châu thì cũng không thể giết được bản tôn!"

Hai con ngươi của Ma Quân trở nên đỏ như máu, hắn gầm lên đầy hung ác.
Last edited by tuvi on 27 Oct 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 47: Đồng quy vu tận

Hắn đã làm quá nhiều rồi, hắn đã hèn mọn như một hạt cát rồi nhưng căn bản Tịch Liễu không để trong lòng, Hiên Viên Mặc còn muốn lợi dụng hắn để Tịch Liễu khôi phục lại trí nhớ, để nàng hận hắn.

Đây đều là do bọn họ tự chuốc lấy, hắn chỉ muốn Phượng nữ mà thôi.

"Ta gả cho ngươi, ngươi đừng giết hắn, đừng giết hắn."

Tịch Liễu gào lên, nàng giãy dụa cuối cùng cơ thể của nàng cũng cử động được. Nàng chạy tới bên Hiên Viên Mặc, dùng sức đẩy chân Ma Quân ra khỏi lưng của Hiên Viên Mặc.

"Tịch Liễu"

Miệng Hiên Viên Mặc đầy máu, ngay cả lồng ngực cũng bị nhuốm thành màu đỏ.

Tịch Liễu vừa khóc vừa lau khóe miệng đầy máu cho Hiên Viên Mặc: “Mặc ca ca, huynh quên ta đi, rồi sau đó huynh hãy đến địa phủ đầu thai."

Nàng không biết, vì nàng, Hiên Viên Mặc đã không thể đến địa phủ được nữa.

Thứ chờ đợi hắn, chỉ là sự cô tịch đến vĩnh cửu.

"Đi!"

Ma Quân nắm bả vai của Tịch Liễu, kéo nàng dậy, không để ý đến sự giãy giụa của nàng mà chạy về phía tẩm cung.

Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, cho dù hiện tại Tịch Liễu hận hắn, không yêu hắn, nhưng qua ngàn năm, vạn năm, hắn cũng không tin, thành ý của hắn không làm Tịch Liễu cảm động.

"Tịch Liễu "

Hiên Viên Mặc cố gắng đứng dậy, hắn bước từng bước loạng choạng về phía Tịch Liễu.

Nhưng tốc độ của Ma Quân thật sự quá nhanh, mới chỉ qua vài giây, đã không còn thấy bóng dáng của hai người bọn họ.

Tịch Liễu bị ném lên trên giường, mặt mũi nàng tràn đầy nước mắt. Nàng trừng mắt với Ma Quân: "Cho dù ngươi ép ta gả cho ngươi, ta cũng sẽ không yêu ngươi, thậm chí có khả năng ta sẽ nhân lúc ngươi ngủ say mà giết chết ngươi!"

"Đợi ngươi sinh cho bản tôn mấy đứa nhỏ, bản tôn không tin ngươi vẫn còn cái ý niệm này, bản tôn không tin ngươi còn có thể cam lòng để con mình không có cha."

Ma Quân thật sự điên rồi, vậy mà hắn lại còn muốn ép bức Tịch Liễu sinh con cho hắn.

Lời còn chưa dứt, hắn đến bên người Tịch Liễu.

"Aaaahhhhh…. thả ta ra "

Tịch Liễu đánh đấm loạn xạ lên người Ma Quân, nàng cố gắng giãy dụa, nhưng quần áo trên người nàng vẫn bị cởi ra.

Da thịt non mềm sáng bóng làm dục vọng trong người Ma Quân trỗi dậy mãnh liệt, tay hắn hướng về phía quần của Tịch Liễu.

Đột nhiên! Một lực lượng khủng lồ đánh úp về phía Ma Quân, hắn không kịp phòng bị nên đã bị bay ra khỏi giường và cả người đập mạnh vào tường.

Hiên Viên Mặc đến, trông thấy quần áo của Tịch Liễu bị xé rách, đôi mắt điên láy của hắn chợt biến thành màu đỏ, gân xanh cũng nổi lên dữ tợn.

"Mặc ca ca "

Tịch Liễu vừa khóc vừa nhào vào lòng Hiên Viên Mặc, nàng ôm hắn thật chặt: "Huynh mang ta đi đi, ta rất sợ."

"Bổn tọa sẽ ngăn cản Ma Quân, nàng chạy trước đi, chạy càng xa càng tốt."

Hiên Viên Mặc dùng sức đẩy Tịch Liễu về phía cửa, dường như có một lực lượng vô hình đẩy nàng ra bên ngoài vài mét.

Hiên Viên Mặc ở đằng sau la to: "Còn nhớ trò chơi trước kia chúng ta vẫn hay chơi không? Không được quay đầu lại, ai chạy xa thì người đó thắng."

Tịch Liễu vừa khóc vừa nghe lời chạy về phía trước. Nàng biết rõ, nàng rất vô dụng, nàng ở lại sẽ chỉ làm liên lụy Hiên Viên Mặc.

"Sao? Ngươi muốn đồng quy vô tận à?"

Ma Quân đứng lên, nhìn Hiên Viên Mặc rồi cười lạnh, bạo hồn châu ở lồng ngực hắn vẫn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nếu thứ ánh sáng đó trở nên chói mắt nghĩa là nó sắp nổ tung, tất cả mọi thứ sẽ bị hủy hoại.

Tịch Liễu không hề hay biết.

Trên đường tới đây, Hiên Viên Mặc đã suy nghĩ kỹ, cũng đã nghĩ kỹ muốn cùng Ma Quân đồng quy vu tận.

"Bổn tọa sẽ không để cho ngươi làm Tịch Liễu bị thương!"

Hiên Viên Mặc đứng chắn ở trước cửa, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Ma Quân.

Hắn đang đợi! Đợi đến khi Tịch Liễu chạy xa một chút, bảo đảm rằng nàng có thể tránh được ảnh hưởng của bạo hồn châu.

"Ngươi cho rằng nếu Tịch Liễu không có bản tôn che chở thì nàng vẫn có thể sóng sót ở Ma giới?"

Ma Quân hừ lạnh, đáy mắt tràn đầy cuồng ngạo!

Hắn mới là Vương Giả, tên phàm nhân này bất quá chỉ là một con kiến hôi, vậy mà còn dám vọng tưởng đến đối kháng với hắn, quả thực là buồn cười.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 48: Không thể chờ được

​Hiên Viên Mặc im lặng không nói gì, hắn biết rõ nếu chỉ còn lại mình Tịch Liễu thì nàng sẽ rất khó sống.

​Nhưng hắn cũng biết, nếu Tịch Liễu thực sự bị Ma Quân cưỡng bức, nàng sẽ sống không bằng chết, vậy chẳng thà lựa chọn phương án thứ nhất.

​"Mặc ca ca"

​Đột nhiên, sau lưng hắn vang lên giọng nói của Tịch Liễu, thân thể Hiên Viên Mặc cứng đờ, hắn muốn nhìn chằm chằm vào Ma Quân nên không thể quay đầu lại, chỉ có thể hô to:
"Chạy mau!"

​"Ta không chạy, huynh muốn cùng Ma Quân đồng quy vu tận, huynh mà chết thì ta làm sao mà sống nổi?"

​Tịch Liễu liều lĩnh ôm lấy Hiên Viên Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào lưng hắn, ngữ khí kiên định: "Ta muốn ở cạnh huynh, cho dù bị hồn phi phách tán, ta cũng muốn đi theo huynh, vĩnh viễn rời."

​"Muội đừng có ngốc như vậy!"

​Vành mắt Hiên Viên Mặc đỏ lên, hắn không sợ khi phải đối mặt với cái chết, nhưng Tịch Liễu là điểm yếu của hắn, hắn không thể làm nàng biến mất.

​Tịch Liễu mặc kệ lời nói của Hiên Viên Mặc, hai tay nàng ôm chặt eo hắn, ngữ khí kiên quyết: "Đến chết cũng phải chết chung, không xa không rời!"

​Ma Quân cắn chặt răng, bọn họ đang muốn cứa từng nhát dao vào tim hắn sao? Hắn hận không thể khiến Hiên Viên Mặc hồn phi phách tán, hận không thể khiến Hiên Viên Mặc vĩnh viễn không thể siêu sinh.

​Nhưng Tịch Liễu cũng là điểm yếu của hắn, hắn thể nào nhìn nàng cứ thế bị hồn phi phách tán.

​"Cút, các ngươi đều cút hết đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bản tôn nữa!"

Ma Quân vung tay lên, Hiên Viên Mặc và Tịch Liễu chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi đột nhiên khung cảnh xunh quanh bọn họ thay đổi.

​Bọn họ xuất hiện trong phần mộ của Hiên Viên gia, lúc trước Ma Quân đã cứu Tịch Liễu ở chỗ này, cho nàng sống lại.

​Lúc này đây! Hắn đưa nàng đưa về, giống như làm cho nàng sống lại một lần nữa.

​Tịch Liễu trọn tròn hai mắt, nàng có chút không dám tin nhìn xung quanh, quang cảnh này rất rất quen thuộc: "Mặc ca ca, nơi này là nhân gian sao?"

​"Ừ!"

​Hiên Viên Mặc vừa nhìn liền nhận ra, hắn nắm chặt bàn tay của Tịch Liễu: "Ma Quân buông tha cho chúng ta rồi."

​"Hắn có lòng tốt như vậy sao?"

​Tịch Liễu đã bị Ma Quân dọa sợ rồi, trước đó hắn thật sự giống như một ác ma muốn xé xác nàng.

​Nàng thật sự cho là mình sẽ không tránh khỏi kiếp nạn này, giờ đây lại được thả ra, hơn nữa còn là ở cùng Hiên Viên Mặc, nàng có chút không phản ứng kịp.

​"E hèm!"

​Hiên Viên Mặc khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Liễu, lau đi những giọt nước mắt óng ánh trên mặt nàng, rồi nhẹ nhàng hôn xuống: "Không ở Ma giới, nàng sẽ héo rũ, sẽ chết, sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, sợ sao?"

​"Không sợ!"

​Tịch Liễu không nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn, nàng vươn tay ra ôm cổ Hiên Viên Mặc, cười đến sáng lạn: "Ta nguyện ý làm quỷ, như vậy sẽ không chỉ là tam sinh tam thế, mà là vĩnh viễn được ở cạnh Mặc ca ca."

​Vĩnh viễn!

​Chỉ là

​"Mặc ca ca, không phải nói nếu không ở Ma giới, ta sẽ héo rũ sao?"

​Nhoáng cái đã mười năm trôi qua, Tịch Liễu đứng trước gương, ngó trước ngó sau: "Huynh xem ta đi, làm gì có dấu hiệu héo rõ đâu, ngay cả nếp nhăn cũng chưa thấy."

​Tính ra thì nàng đã 35 tuổi rồi nhưng da thịt vẫn còn rất đẹp, vẫn mềm mại, mịn màng như da em bé.

​"Có lẽ phải vài năm nữa."

​Hiên Viên Mặc cũng không hiểu nổi, Ma Quân nói nghiêm trọng như vậy, hắn còn tưởng rằng rất nhanh Tịch Liễu sẽ chết, kết quả nàng vẫn sống rất khỏe mạnh.

​"Đợi, đợi đợi, thà bông hoa ấy héo luôn đi cho rồi"

​Tịch Liễu lầm bầm nói, không phải nào muốn chết sớm mà là đã qua nhiều năm như vậy, bởi vì sợ mình sắp chết, nên nàng và hắn đều cẩn thận tránh thai, nhưng nàng không chờ được mà muốn mau chóng sinh con cho Hiên Viên Mặc.

​"Làm sao vậy?"

​Hiên Viên Mặc đây là biết rõ còn cố hỏi, hắn ôm bờ eo thon gọn, mảnh khảnh của Tịch Liễu, khóe miệng cong lên.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Làm Dâu Âm Phủ - Nhan Uyển Huyên

Postby tuvi » 27 Oct 2023

Chương 49: Đại kết cục

​Mặc dù là quỷ, nhưng Hiên Viên Mặc đã tu luyện được đến bậc không khác người bình thường là mấy, thậm chí bây giờ hắn đã làm CEO của một công ty xuyên quốc gia.

​Người ta thường đồn đại rằng, Hiên tổng giám đốc sủng vợ thành nô, ngay cả trợ lý cũng toàn là nam, có lẽ là sợ phu nhân ghen.

​Hơn nữa tổng giám đốc chỉ là nghề phụ, còn chức vụ chính của người ta là cùng với vợ tò tí te…

​"Người ta không muốn tránh thai á..., người ta muốn sinh con, ta nghe nói người và quỷ khi sinh con ra sẽ được gọi là đứa bé quỷ, rất lợi hại đấy, hơn nữa chúng đều là yêu nghiệt cấp mỹ nam hoặc mỹ nữ."

​Vì sinh con cho Hiên Viên Mặc, Tịch Liễu đã làm rất nhiều chuyện.

​Lúc Hiên Viên Mặc đang làm việc, nàng đi tìm quỷ sai đại nhân, hoặc là những người tu đạo để hỏi bọn họ xem người và quỷ thì sinh con như thế nào.

​Đối với người bình thường thì chuyện này rất khủng bố, tìm hiểu kỹ mới biết, thì ra ví dụ về quỷ và người sinh con cũng không phải là không có.

​Hơn nữa sau khi sinh đứa bé ra, bởi vì Âm Dương hợp nhất, nên trời sinh khác hẳn với người thường.

​"Vậy em không sợ sau khi sinh con xong, không đợi được đến khi nó lớn lên, thì đã không còn cha không còn mẹ à"

​Kỳ thật Hiên Viên Mặc thật không sợ! Hắn đã tuy luyện được đến cấp độ giống người thường rồi, hắn chỉ lo cho Tịch Liễu.

​Nếu nàng chết rồi, thì sẽ thành quỷ, không thể ra ánh sáng, bởi vì không thể khống chết được âm khí, thậm chí không thể tiếp cận đứa bé, để tránh tổn hại đến sức khỏe của nó.

​Vậy thì nó sẽ thành một đứa trẻ không có mẹ!

​Đứa trẻ không có mẹ là đáng thương nhất, trước kia Tịch Liễu đã không có cha mẹ ở bên, nàng không muốn con của mình cũng sẽ giống như mình, cho nên nàng vẫn luôn lo lắng.

​Nhưng sau khi thành quỷ thì nàng có thể tu luyện giống như Hiên Viên Mặc mà?

​Tịch Liễu lầm bầm hầm hừ: "Mặc kệ, chúng ta đi mua sắm đi."

​Mua mua mua là công việc hàng ngày của nàng.

​Cửa hàng này mới khánh thành, rất náo nhiệt, quả thực là phải chen chúc mới vào được.

​Tịch Liễu kéo Hiên Viên Mặc, chen vào thang máy. Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con truyền đến.

​Tịch Liễu không để ý đến trước mặt còn có một đứa bé, vì chiếm nhiều diện tích nên nàng đột nhiên bị ai đó đẩy.

​Tịch Liễu không kịp chuẩn bị nên lùi về sau, rồi sau đó đụng trúng vào người Hiên Viên Mặc.

​"Không sao chứ?"

​Tịch Liễu ngước mắt nhìn hắn, nàng ôm bụng, cau mày nói: "Đột nhiên em đau bụng quá."

​Tịch Liễu được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói: "Chúc mừng, phu nhân đây đã có thai, nhưng thai nhi có chút bất ổn, tôi sẽ kê cho cô vài loại thuốc dưỡng thai, bình thường khi ra ngoài phải chú ý và nên nghỉ ngơi nhiều."

​"Ta mang thai?"

​Tịch Liễu không dám tin kêu to, bác sĩ cười tủm tỉm gật đầu: "Đúng vậy, căn cứ vào tấm phim này thì cái thai đã được hơn hai tháng rồi."

​"Không thể nào."

​Tịch Liễu nói thầm, nàng quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Mặc, hầm hừ chất vấn: "Anh ám toán em!"

​Nàng tin chắc nhất định là như vậy, nếu không làm sao nàng lại có thể mang thai chứ? Rõ ràng nàng đã sử dụng nghiêm túc các biện pháp tránh thai rồi.

​"Phu nhân, rất nhiều người con cái đều đến một cách ngoài ý muốn, đây là điềm lành mà ông trời ban cho!"

​Bác sĩ nói như vậy làm Tịch Liễu nảy sinh ra nhiều lo lắng: "Bác sĩ, bảo bảo trong bụng tôi có khỏe mạnh không?"

​"Nhìn trông rất khỏe mạnh!"

​Bác sĩ mở tờ đơn ra, tùy ý nói, Tịch Liễu quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Mặc: "Đều tại anh, lỡ như em chết"

​"Phu nhân, cô đừng căng thẳng, thân thể của cô khỏe mạnh như vậy, làm sao có thể chết được?"

​Bác sĩ đưa tờ đơn cho Hiên Viên Mặc: "Lấy thuốc xong là có thể đi được rồi, chú ý nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá áp lực."

​Mặc dù nói như thế nhưng Tịch Liễu vẫn rất lo lắng.

​Sau đó nhoáng một cái lại mười năm trôi qua một trai một gái cũng đã sắp tốt nghiệp tiểu học rồi.

​Bốn mươi lăm tuổi, làn da Tịch Liễu vẫn mềm mại như da em bé, nàng lại lần nữa đứng tại gương, vẻ mặt nghi hoặc: "Anh xem, em vẫn không già, sao bảo em sẽ héo rũ rồi chết?"

​Điều này chỉ có Ma Quân mới có thể giải đáp. Trong quan tài u tối, Ma Quân ôm thân thể lạnh như băng của Phượng nữ, trên môi cứng lại một nụ cười, vẻ mặt an lòng và thỏa mãn.

— Hết —
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 109 guests