Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 165: Đêm nay cô chắc chắn chính là người đẹp nhất ở đây rồi!

Mấy ngày ăn không ngồi rồi nhàm chán của Bạch Lăng Diệp cuối cùng cũng kết thúc. Cuối cùng cũng tới lễ tổng kết cuối năm của tập đoàn Bạch Long.

Từ sáng Bạch Lăng Diệp đã bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho Hàn Trạch Dương đi làm.

Hàn Trạch Dương vừa từ phòng ngủ đi ra, anh bước tới ôm lấy eo Bạch Lăng Diệp với khuôn mặt còn đang ngái ngủ, "Sao hôm nay lại dậy sớm vậy?"

Bạch Lăng Diệp khẽ cười, đem trứng ốp la trong chảo cho ra đĩa, "Thì em muốn làm bữa sáng cho anh mà!"

Hàn Trạch Dương không nói gì khẽ vùi mặt vào cổ cô, hít lấy hương thơm trên người cô.

Sau khi ăn sáng xong, Bạch Lăng Diệp tiễn Hàn Trạch Dương đi làm, trước khi anh đi cô còn trao cho anh một nụ hôn tạm biệt, "Anh đi làm vui vẻ! À phải rồi, tối nay em có việc phải ra ngoài, nên nếu anh đi làm về thì sang nhà em ăn cơm, em có dặn tiểu hiên rồi!"

Hàn Trạch Dương hơi cau mày, nhưng cũng không có hỏi gì, anh chỉ khẽ xoa đầu cô, "Được! Vậy buổi tối em nhớ về sớm một chút! Anh ở nhà chờ em! Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh!"

Bạch Lăng Diệp gật đầu, "Được rồi! Anh mau đi làm đi!" Nói rồi cô liền đẩy Hàn Trạch Dương ra khỏi nhà.

Tiễn Hàn Trạch Dương đi rồi, cô mới thở phào một hơi, quay người vào nhà.

6 giờ 30 tối, tại sảnh lớn của khách sạn Bạch Khởi, người người ăn mặc sang trọng ra vào tấp nập, phóng viên đứng chật ních ở hai bên của lối vào.

Lễ tổng kết cuối năm của tập đoàn Bạch Long chính là tổ chức ở đây, những phóng viên tới đây săn tin cũng được mời theo ý của Bạch Lăng Diệp.

Trong sảnh lớn Thẩm Nhạc Y mặc một chiếc váy dạ hội hở vai màu trắng đang trò chuyện cùng với đồng nghiệp ở một góc.

"Nhạc Y! Hôm nay cô đẹp thật đấy! Cô xem, đêm nay cô chắc chắn chính là người đẹp nhất ở đây rồi!"

Thẩm Nhạc Y khẽ ngại ngùng mỉm cười, "Cô đừng có nói như vậy! Không phải mọi người hôm nay ai cũng rất đẹp sao?"

"Cô ngại ngùng gì chứ! Cô xem ánh mắt của những nhân viên nam kia đều đặt hết lên người cô rồi kìa!"

Bình thường Thẩm Nhạc Y trong công ty cũng khá nổi tiếng với nét đẹp thanh tú, hôm nay cô ta lại mặc váy dạ hội, càng phô diễn được hết các đường cong trên cơ thể cộng thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến cô ta trở nên nổi bật hẳn lên trong đám đông.

Nhưng không ai biết, để chuẩn bị những thứ này, cô ta đã phải mất một khoản tiền khá lớn để thuê lễ phục và trang điểm.

Bây giờ nhận được những lời khen như vậy khiến cô ta cảm thấy số tiền mà mình bỏ ra là không uổng phí.

Thẩm Nhạc Y khẽ cười ngượng ngùng tiếp tục nói chuyện với đồng nghiệp, điểm này lại càng thu hút những ánh nhìn của các nam nhân viên.

Mấy nhân viên nữ ở bộ phận khác lườm qua phía Thẩm Nhạc Y với ánh mắt chứa đầy hận ý.

Thẩm Nhạc Y bỏ qua những ánh mắt đó làm như không có gì tiếp tục trò chuyện cùng đồng nghiệp ở bên cạnh.

Lúc này một tiếng "Ồ!" lớn phát ra, sau đó tất cả ánh mắt của mọi người liền hướng ra ngoài cửa lớn của sảnh khách sạn, Thẩm Nhạc Y cũng theo ánh mắt của mọi người mà nhìn ra phía cửa.

Bên ngoài, Bạch Lăng Diệp bước từ trên xe xuống khoác lấy cánh tay Cố Thành, cả hai người cùng bước vào sảnh khách sạn.

Hôm nay Bạch Lăng Diệp mặc một bộ váy dạ hội cúp ngực màu đỏ.

Phần chân váy dài tới mắt cá chân vừa khéo che đi đôi chân thon dài của cô lại không làm mất đi nét gợi cảm mà còn tôn lên sự thanh lịch và cao quý của cô, cộng thêm lớp trang điểm tinh tế mang lại cho cô một cảm giác sự trưởng thành của một quý cô.

Ánh mắt của tất cả mọi người vừa nãy đặt trên người Thẩm Nhạc Y bây giờ đều đều đặt trên người Bạch Lăng Diệp.

So với một Thẩm Nhạc Y thanh thuần nhẹ nhàng, thì Bạch Lăng Diệp trông trưởng thành và cao quý hơn, đặc biệt là khí chất của cô khiến mọi người đều liên tưởng đến những quý cô thuộc dòng dõi quý tộc của nước ngoài.

Hơn nữa so với Thẩm Nhạc Y, Bạch Lăng Diệp lại có phần xinh đẹp và gợi cảm hơn, khiến tầm mắt của mọi người đều chỉ đặt trên người cô.

Thẩm Nhạc Y vừa thấy Bạch Lăng Diệp tới liền nắm chặt thân váy khiến cho phần đuôi váy có thêm mấy nếp nhăn, may là mọi người lúc này không có ai chú ý tới cô ta, cô ta khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Bạch Lăng Diệp, tại sao cô ta lại ở đây? Không phải nói hôm nay là tiệc của nhân viên trong công ty sao?

Thẩm Nhạc Y lại liếc nhìn cánh tay Bạch Lăng Diệp đang khoác lấy cánh tay của Cố Thành, cô ta khẽ cau mày, nhưng mà nếu như xếp lớn của bọn họ muốn dẫn theo bạn gái tham dự cũng không phải là không được nha.

Nghĩ đến đây Thẩm Nhạc Y khẽ cười lạnh, bây giờ thì không cần cô ta phải ra tay, mối quan hệ của Bạch Lăng Diệp và Hàn Trạch Dương chắc chắn cũng sẽ rạn nứt, huống hồ bên ngoài lại nhiều phóng viên như vậy xem làm sao cô ta giải thích với Trạch Dương.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 166: Không muốn!

Bạch Lăng Diệp ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt của Thẩm Nhạc Y, sau đó khẽ thì thầm, "Cá đã cắn câu!"

"Vậy bao giờ cô định thu lưới?" Cố Thành ở bên cạnh cũng nói một câu bằng chất giọng mà chỉ cả hai có thể nghe thấy.

Bạch Lăng Diệp khẽ cười, "Cứ từ từ chơi đã! Đêm nay vẫn còn dài!"

Trong mắt mọi người hình ảnh này lại hết sức ám muội càng chứng thực cho những tin đồn trên mạng kia, Thẩm Nhạc Y cười cười nhanh chóng đem điện thoại chụp lại cảnh này gửi cho Hàn Trạch Dương.

Trước sau gì anh cũng biết, vậy không bằng cô gửi trước cho anh mấy tấm hình vậy, để xem anh còn tin tưởng Bạch Lăng Diệp được bao lâu.

Mà Thẩm Nhạc Y lại không biết từ lúc cô ta giơ điện thoại lên chụp ảnh thì những hành động của cô ta đều đã nằm trong tầm kiểm soát của Bạch Lăng Diệp.

Thẩm Nhạc Y vừa chụp ảnh, quay người lại muốn tìm một góc để gửi cho Hàn Trạch Dương, không ngờ đồng nghiệp bên cạnh lại bất chợt vỗ vai cô ta, dọa cho cô ta giật mình, "Này, Nhạc Y! Cậu định đi đâu vậy?"

Thẩm Nhạc Y bối rối, "Cái đó, mình muốn vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút!"

Người đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt như hiểu ra gì đó, "Được rồi! Cậu đi nhanh đi! Mà cậu không cần phải tự ti đâu! Cô ta cho dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là một kẻ hám tiền mà thôi! Không đáng để so sánh cùng cậu!"

Thẩm Nhạc Y nở nụ cười bất đắc dĩ, hình như cô ấy hiểu lầm cái gì rồi thì phải? Nhưng mà bây giờ cô ta cũng không muốn nói nhiều nữa, cô ta phải nhanh chóng gửi số ảnh kia đi mới được, "Vậy cậu ở đây chờ mình, mình đi một chút rồi sẽ trở lại!"

Thẩm Nhạc Y nhanh chóng đến phòng vệ sinh để gửi ảnh.

Mà phía Bạch Lăng Diệp sau khi thấy động tĩnh từ phía cô ta, cô cũng lập tức đi theo cô ta, tìm một góc để gọi điện cho Hàn Trạch Dương.

Từ lúc cô ta chụp những tấm ảnh kia thì cô cũng đoán ra được mục đích của cô ta, bây giờ điều cô cần làm là trấn an Hàn Trạch Dương, để tránh những hiểu lầm không đáng có, dĩ nhiên cô tin tưởng Hàn Trạch Dương, nhưng mà đề phòng trước vẫn hơn mà.

Sau khi Thẩm Nhạc Y gửi tin nhắn xong, thì Bạch Lăng Diệp cũng đã gọi điện xong, cô bước ra ngoài rửa tay liền đụng phải cô ta.

Bạch Lăng Diệp bình thản đi tới trước bồn rửa tay mỉm cười nhìn Thẩm Nhạc Y, "Thật trùng hợp! Cô Thẩm! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Không có gì là trùng hợp cả! Ngày hôm nay tôi sẽ cho Trạch Dương thấy bộ mặt thật của cô!" Thẩm Nhạc Y đã không còn gì phải che giấu cả, cô ta nhìn Bạch Lăng Diệp trong gương nghiến răng nói.

"Ồ! Vậy tôi rất mong chờ cô Thẩm đây sẽ làm như thế nào đấy? Nhưng trước hết phải xem cô còn có tư cách đứng ở đây được bao lâu đã!" Nói hết câu Bạch Lăng Diệp tao nhã dùng khăn lau khô tay sau đó bước ra ngoài.

Lời này của Bạch Lăng Diệp khiến Thẩm Nhạc Y vô cùng khó hiểu, không hiểu sao từ lần trước cô ta đã cảm nhận được Bạch Lăng Diệp không phải là một người phụ nữ đơn giản, chính trực giác của phụ nữ đã mách bảo cô ta điều này.

Nhưng mà sự việc đã đến nước này, cô ta đã không còn đường lui nữa rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Sau khi ra ngoài, Cố Thành dẫn Bạch Lăng Diệp đến gặp các vị cổ đông của công ty.

Vì đã biết thân phận của cô, nên bọn họ cư xử với cô hết sức kính cẩn, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ kính cẩn cô bởi vì nể mặt Cố Thành, nhưng thực chất lại không phải như vậy.

Mà Bạch Lăng Diệp chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, giao lưu cùng bọn họ mấy chuyện nhỏ nhặt, hôm nay là tiệc tổng kết, cô cũng sẽ không nói đến chuyện công việc, tránh gây áp lực cho mọi người.

Đến giờ khai mạc buổi tiệc, thông thường thì người chủ trì sẽ mời người đứng đầu công ty cũng tức là Cố Thành lên đài phát biểu, nhưng vì kế hoạch đã sắp xếp, phần phát biểu này sẽ được đẩy đến giữa cao trào, thay vào đó sẽ là khiêu vũ, cùng với biểu diễn văn nghệ và giao lưu giữa các phòng ban.

Phần khiêu vũ, Bạch Lăng Diệp trực tiếp tìm một chỗ trong góc để ngồi xuống, những việc hôm nay cô làm đã lớn gan lắm rồi, nếu để Hàn Trạch Dương biết cô dám khiêu vũ cùng người đàn ông khác thì nhất định sẽ không xong với anh.

Cố Thành sau khi chào hỏi một vòng liền đi tới chỗ cô ngồi xuống bên cạnh, "Sao hả? Có muốn nhảy cùng tôi một điệu không?"

Bạch Lăng Diệp lắc đầu, "Không muốn! Cậu tìm người khác làm bạn nhảy của cậu đi!"

"Sao vậy? Hôm nay cô chính là bạn đồng hành của tôi, vậy mà lại không muốn trở thành bạn nhảy của tôi? Chẳng lẽ cô ra trận rồi còn muốn rút lui?"

Bạch Lăng Diệp khinh bỉ liếc nhìn anh ta, phất phất tay, "Không muốn là không muốn! Cậu mà còn ở đây nữa thì sẽ gây ra sự chú ý đấy!"

Cố Thành cười ha hả, "Điều này thì không đúng nha! Với bộ dạng bây giờ của cô thì không cần tôi ở cạnh cũng đã đủ sức gây sự chủ ý rồi!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 167: Cô Thẩm! Cô định đi đâu vậy?

Bạch Lăng Diệp không vui liếc nhìn anh ta một cái.

Đúng lúc này tiếng phát biểu của người chủ trì trình trên sân khấu, "Mọi người! Vui chơi cũng đã đủ rồi, bây giờ mời tổng giám đốc của chúng ta anh Cố Thành lên phát biểu đôi lời!"

Cố Thành quay sang nhìn Bạch Lăng Diệp, "Đến giờ tôi lên sàn rồi, những chuyện tiếp theo sẽ làm theo kế hoạch của cô!"

Bạch Lăng Diệp tiện tay cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm, gật đầu, "Được! Mau đi đi!"

Cố Thành gật đầu, đứng dậy chỉnh lại tây trang sau đó bước lên sân khấu.

Sau khi nhận mic từ tay người chủ trì anh bắt đầu đọc diễn văn của buổi lễ tổng kết.

Đọc xong diễn văn, anh ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, bên dưới đám nhân viên vẫn nghiêm túc lắng nghe, chẳng qua là vào tai nọ lại ra tai kia, một số người còn thì thầm to nhỏ, chung quy tất cả đều do những tin đồn thất thiệt ở trên mạng kia.

Cố Thành mỉm cười nhìn lướt qua mọi người sau đó cầm micro lên lần nữa, "Mọi người, thật ra buổi tiệc hôm nay còn có sự xuất hiện của một người, có lẽ mọi người vẫn chưa biết! Cô ấy chính là chủ tịch của công ty chúng ta, sếp lớn thực sự của mọi người!".

Mọi người ở dưới khán đài trực tiếp chấn động, không ngờ công ty của bọn họ lại có một vị chủ tịch thần bí trước nay chưa từng được biết đến.

Đám phóng viên vừa nghe liền lập tức cầm máy ảnh đi tới trước sân khấu, vị chủ tịch thần bí đứng đằng sau tập đoàn Bạch Long lần đầu tiên lộ mặt, đây chính là tin tức hot nhất trong ngày hôm nay, bọn họ phải nhanh chóng quay chụp lại.

"Bây giờ xin mời vị xinh đẹp chủ tịch của chúng ta, cô Bạch Lăng Diệp lên phát biểu đôi lời!" Nói rồi anh liền mỉm cười nhìn về phía Bạch Lăng Diệp.

Bạch Lăng Diệp cũng ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười sau đó đứng dậy, bước về phía sân khấu.

Mọi người vừa nghe dứt lời của Cố Thành lại men theo ánh mắt của anh nhìn về phía Bạch Lăng Diệp.

Bạch Lăng Diệp tự tin bước đi trước ánh nhìn của mọi người, những ánh đèn flash của phóng viên không ngừng chớp về phía cô.

Mà Thẩm Nhạc Y, vừa nghe xong tin tức động trời kia, xém chút thì té ngã, sắc mặt cô ta trắng bệch cả lên, không ngờ Bạch Lăng Diệp lại chính là chủ tịch của tập đoàn Bạch Long, thảo nào trên người cô ta lại có loại khí thế bức người như vậy, thảo nào mà cô ta lại có thể tự tin nói những lời đó với cô ở trong nhà vệ sinh.

Bạch Lăng Diệp tự tin bước lên sân khấu, khí chất của cô luôn mạnh mẽ và quyết đoán như vậy.

Cô nhận lấy micro từ tay Cố Thành, ánh mắt quét qua một loạt nhân viên rồi dừng lại, "Mọi người chắc cũng đã biết tôi là ai? Vì vậy tôi cũng không cần giới thiệu nữa! Tôi hôm nay xuất hiện ở đây chính là để cảm ơn mọi người! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tập đoàn trong thời gian vừa qua, Cảm ơn mọi người vì những nỗ lực trong mấy tháng vừa qua, tập đoàn của chúng ta tuy là có tiếng ở nước ngoài, nhưng trong nước vẫn được xem là một lính mới, nhờ có sự nỗ lực của mọi người mà tập đoàn có thể sánh ngang với các tập đoàn khác trong nước, tôi thực sự rất cảm ơn mọi người! Hy vọng qua năm mới mọi người có thể cùng nỗ lực hơn nữa để xây dựng tập đoàn lớn mạnh như khi còn ở nước ngoài!"

Lời cô vừa dứt, một tràng pháo tay lớn ở dưới khán đài vang lên.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười, cô lại lần nữa nâng micro lên, mọi người lại lập tức im lặng nhìn cô.

"Còn một lý do nữa khiến tôi xuất hiện ở đây ngày hôm nay! Tôi muốn đính chính lại một lần nữa tin tức ở trên mạng mấy ngày nay giữa tôi và tổng giám đốc Cố đây!"

Dứt lời cô ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, "Như mọi người đã biết, tổng giám đốc Cố đây chính là người đầu tiên cùng tôi thành lập ra công ty này! Trong mắt tôi anh ấy không chỉ là một cấp dưới, một đồng nghiệp, mà còn là một người bạn tri kỷ hết sức thân thiết! Nhưng có người lại lợi dụng điều này để bày trò tung tin nhằm sỉ nhục mối quan hệ này!"

Cô ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Nhạc Y, "Hôm nay có mọi người ở đây, tôi xin tuyên bố sẽ truy cứu đến cùng những kẻ đã tung ra tin đồn thất thiệt này!"

Thẩm Nhạc Y vừa nghe đến đây, cả cơ thể trở nên run rẩy, muốn bỏ chạy nhưng lại không có sức.

Đồng nghiệp bên cạnh thấy sắc mặt cô ta không tốt tưởng là cô ta không khoẻ vội đỡ lấy, "Nhạc Y! Cậu không sao chứ? Có phải không khoẻ chỗ nào không?"

Thẩm Nhạc Y xua tay, "Không có gì, mình chỉ là có chút khó chịu, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút!"

"Được! Vậy cậu mau đi đi!"

"Ừm!" Thẩm Nhạc Y gật đầu, quay người định bước đi.

Tiếng Bạch Lăng Diệp ở trên sân khấu lại vang lên, "Cô Thẩm! Cô định đi đâu vậy?"

Mọi người nghe vậy đều quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhạc Y.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 168: Vẫn còn chưa hết đâu!

Thẩm Nhạc Y kinh ngạc đứng khựng lại, tại sao Bạch Lăng Diệp lại chỉ đích danh cô như vậy? Không phải là cô ta biết chuyện gì rồi chứ? Không thể nào, chuyện này cô đã làm rất kín kẽ, làm sao Bạch Lăng Diệp có thể biết được, hơn nữa còn có Hạ An An giúp cô che giấu mà.

Nghĩ vậy, Thẩm Nhạc Y quay đầu nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, "Cái đó... Chủ tịch! Tôi thấy trong người có chút không khoẻ nên muốn ra ngoài hít thở không khí chút!"

Bạch Lăng Diệp cười nhẹ một tiếng, "Vậy sao? Vậy thì cô nên ở lại xem hết video này rồi hẵng quyết định có nên rời đi hay không?"

Lời Bạch Lăng Diệp vừa dứt, màn hình lớn phía sau lưng cô liền xuất hiện đoạn video Cố Thành tiễn cô rời khỏi tập đoàn mà tấm ảnh trên mạng kia đăng lên, nhưng giữa hai người không hề có cử chỉ ám muội nào như trong bức ảnh kia, có thể thấy bức ảnh kia là do góc chụp có vấn đề.

Mà khi zoom một góc video lên có thể nhìn thấy bóng dáng lén lút của Thẩm Nhạc Y núp ở một góc đang giơ điện thoại về phía hai người bọn họ.

Đoạn video này đã chứng minh, Thẩm Nhạc Y chính là người đã chụp những bức ảnh kia đưa lên mạng.

Mọi người quay người lập tức quay đầu nhìn Thẩm Nhạc Y mà chỉ trỏ.

Thẩm Nhạc Y hoang mang lắc đầu, "Không thể nào... Không phải...."

"Không phải tập đoàn không có camera ở góc đó sao phải không?" Bạch Lăng Diệp mỉm cười cắt lời cô ta, "Đúng là tập đoàn không lắp camera ở góc đó nhưng trùng hợp là tòa nhà đối diện lại có!"

Bạch Lăng Diệp liếc nhìn Thẩm Nhạc Y cười nhẹ, "Vẫn còn chưa hết đâu!"

Dứt lời, trên màn hình lại chuyển qua hình ảnh tin nhắn giữa phóng viên và Thẩm Nhạc Y, trong tin nhắn ghi rõ việc Thẩm Nhạc Y nhờ phóng viên đăng tin, còn có bức ảnh chụp Bạch Lăng Diệp và Cố Thành trước cổng công ty.

Lúc này mọi người dưới khán đài đều xôn xao, có người bắt đầu chỉ chỏ về phía Thẩm Nhạc Y mà bàn tán.

"Thật không ngờ! Bề ngoài cô ta xinh đẹp mà lòng dạ lại rắn độc như vậy!"

"Đúng vậy! Thật không ngờ bình thường cô ta hiền lành như vậy hoá ra đều là giả vờ cả!"

Những lời này cứ liên tục rơi vào tai Thẩm Nhạc Y khiến cô ta chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy đi thật xa.

Ngay cả đồng nghiệp ở bên cạnh cũng nhìn cô ta với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Trước sân khấu, các phóng viên thi nhau chụp lại cảnh hiện trường, thật không ngờ chỉ là một buổi tiệc thường niên thôi mà lại có nhiều tin tức như vậy, đảm bảo tin tức ngày mai sẽ rất đặc sắc đây.

"Mọi người bình tĩnh một chút!" Trên sân khấu, Bạch Lăng Diệp lại một lần nữa lên tiếng, "Thật xin lỗi vì để sự việc này ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người! Nếu cô Thẩm đây đã không còn gì để nói, vậy tôi tuyên bố đuổi việc cô Thẩm Nhạc Y đây, đồng thời tiến hành lệnh phong sát toàn ngành với cô ấy, sau này bất cứ công ty nào tuyển dụng cô Thẩm Nhạc Y đây đều sẽ trở thành đối thủ với tập đoàn Bạch Long!"

Một câu nói của Bạch Lăng Diệp đã chặn đứt con đường sự nghiệp của Thẩm Nhạc Y, cuộc sống sau này của cô ta chắc hẳn sẽ rất vất vả.

Nhưng mọi người ở đây không có ai là thương hại cô ta cả, bởi vì cô ta mà mấy ngày nay cổ phiếu của công ty sụt giảm, khiến công việc của bọn họ có chút bất ổn, những gì cô ta phải gánh chịu đều là hợp lẽ.

Lời Bạch Lăng Diệp dứt, bảo vệ cũng từ bên ngoài đi vào đưa Thẩm Nhạc Y ra ngoài.

Mọi sự rối loạn cũng dần biến mất, mọi người lại quay người về phía sân khấu.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười, "Mọi người vất vả rồi! Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người vì sự cố gắng trong thời gian vừa qua!" Cô đưa tay nhận ly rượu từ người phục vụ, "Tôi thay mặt các vị cổ đông ở đây kính mọi người một ly, mong rằng trong năm tới mọi người sẽ cùng cố gắng để đưa tập đoàn Bạch Long của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn!" Nói xong cô đưa ly lên uống cạn ly rượu, "Cảm ơn mọi người!"

"Cảm ơn chủ tịch của chúng ta vì lời phát biểu vừa rồi! Bây giờ chúng ta tiếp tục buổi tiệc, tiếp theo chính là một trò chơi nhỏ mà tổng giám đốc tổ chức cho chúng ta, mọi người ai muốn chơi nào?" Bạch Lăng Diệp vừa xuống sân khấu, người chủ trì liền lên tiếng khuấy động lại không khí buổi tiệc.

Nhìn mọi người vui vẻ như vậy, Bạch Lăng Diệp mỉm cười, cô quay sang nói với Cố Thành, "Mọi chuyện đã giải quyết xong, cậu ở lại chơi cùng mọi người, tôi về trước đây!"

"Về sớm vậy sao?" Cố Thành nhìn đồng hồ trên tay sau đó hỏi.

Bạch Lăng Diệp cười cười cầm túi xách đi về phía cửa, quay đầu lại nhìn anh, "Tôi phải về nhà dỗ dành bảo bối nhà tôi!"

Cố Thành mỉm cười lắc đầu, sau khi cô đi rồi, anh cũng quay lại cùng mọi người vui vẻ.

Bạch Lăng Diệp vừa ra ngoài bãi đỗ xe liền đụng phải Thẩm Nhạc Y, cô ta vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin cô, "Bạch Lăng Diệp, à không chủ tịch Bạch, tôi cầu xin cô tha cho tôi lần này đi! Tôi thực sự không thể không có công việc được!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 169: Ông xã!

Bạch Lăng Diệp cúi đầu nhìn cô ta cười lạnh, "Tha cho cô? Tại sao tôi phải tha cho cô?"

Thẩm Nhạc Y vẫn nắm chặt lấy góc áo cô, "Tôi xin cô! Đừng phong sát tôi! Nể mặt Trạch Dương, cô tha cho tôi lần này đi!"

"Nể mặt Trạch Dương? Cô dựa vào cái gì mà muốn tôi nể mặt anh ấy?"

"Vậy....vậy cô có thể nể mặt trong nhà tôi còn có mẹ tôi bị bệnh, mà tha cho tôi lần này được không? Tôi thật sự rất cần công việc để nuôi bà ấy!"

Bạch Lăng Diệp cười lạnh, "Tôi tại sao phải tha cho cô? Tôi cũng không phải là thánh mẫu! Cô năm lần bảy lượt bày kế chia cắt tôi và bạn trai! Thử hỏi tôi sao có thể tha thứ cho cô? Nếu cô là tôi cô sẽ tha thứ chứ?"

Thẩm Nhạc Y ngây ra, Bạch Lăng Diệp nhân cơ hội kéo áo của mình dứt khoát đi về phía trước, đi được vài bước, cô chợt dừng lại nói vọng về phía sau, "Thẩm Nhạc Y, chẳng phải trước đây cô làm ở cửa hàng đồ lưu niệm sao? Sao không quay lại đó làm việc đi?" Dứt lời cô liền bước một mạch về phía trước.

Cuối cùng cô vẫn không thể bỏ mặc người khác được, chuyện cô ta làm, không liên quan gì đến mẹ cô ta, cô không thể đứng nhìn người vô tội chịu tội cùng với cô ta, đây coi như sự giúp đỡ của cô dành cho mẹ cô ta đi.

Khi Bạch Lăng Diệp về đến nhà, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, Hàn Trạch Dương đang ngồi trên ghế sô pha với khuôn mặt không nóng không lạnh.

Cô nhanh nhẹn thay giày sau đó đi về phía anh, ngồi xuống bên cạnh anh, liếc mắt liền thấy điện thoại trên tay anh đang phát đoạn video về buổi lễ tổng kết của tập đoàn cô, thật không ngờ tốc độ lan truyền lại nhanh như vậy.

Bạch Lăng Diệp khẽ liếc Hàn Trạch Dương, "Anh... Anh thấy rồi sao?"

"Ừ!" Hàn Trạch Dương khẽ gật đầu.

"Vậy... Vậy anh thấy sao?"

Hàn Trạch Dương kéo tay cô nhìn chằm chằm vào cô, "Lần sau không được có cử chỉ thân mật như vậy với người đàn ông khác! Còn nữa ai cho em ăn mặc hở hang như vậy ra ngoài hả?"

"Hả?" Bạch Lăng Diệp cúi đầu nhìn lễ phục trên người mình, không phải rất kín đáo sao, chỉ có phần trên hở vai thôi mà? "Khoan đã! Trọng điểm của anh rơi sai chỗ rồi có phải không? Anh không ngạc nhiên chút nào sao?"

Hàn Trạch Dương thản nhiên nhìn cô tựa như trả lời câu hỏi của cô.

Bạch Lăng Diệp nhìn chằm chằm Hàn Trạch Dương, cô đưa tay ôm lấy cánh tay anh, "Vậy ra anh đã biết từ trước rồi sao?"

"Ý em nói là chuyện gì?"

"Thì chuyện em là chủ tịch tập đoàn Bạch Long đấy!"

Hàn Trạch Dương khẽ gật đầu, "Ừm! Mới đầu anh chỉ hơi nghi ngờ, nhưng mà hôm đó nhìn thấy tài liệu trong máy tính của em liền đoán được! Hơn nữa chuyện của Lạc Vi và Lục Hạo nếu anh đoán không nhầm thì cũng là do em ra tay giúp đỡ đúng không?"

"Ông xã em quả là thông minh!" Bạch Lăng Diệp mỉm cười không nhịn được khẽ hôn lên môi anh một cái.

Hàn Trạch Dương ngây ngẩn cả người, một lúc sau anh mới hoàn hồn lại nhìn chằm chằm vào cô, "Em vừa gọi anh là gì cơ?"

"Ông xã! Có gì sai sao?"

"Không có!" Hàn Trạch Dương lắc đầu, "Chỉ là hơi bất ngờ tại sao em lại đột nhiên gọi anh như vậy?"

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Không phải em đã hứa với anh là sau khi mọi chuyện được giải quyết thì sẽ cùng anh kết hôn sao? Bây giờ mọi chuyện đều đã xong rồi, cho nên ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn được không?"

Hàn Trạch Dương gật đầu, "Được! Chỉ cần em muốn anh lúc nào cũng sẵn sàng!"

Bạch Lăng Diệp cảm động ôm chầm lấy anh, "Cảm ơn ông xã!"

"Lăng Diệp! Anh có thứ này muốn đưa cho em!"

"Là thứ gì vậy?" Bạch Lăng Diệp buông anh ra, nhìn anh hỏi.

Chỉ thấy Hàn Trạch Dương từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, "Vốn dĩ muốn chuẩn bị cho em một lễ cầu hôn thật lãng mạn, nhưng chắc bây giờ cũng không cần nữa rồi!"

"Ai nói không cần chứ!" Bạch Lăng Diệp bĩu môi, "Anh còn chưa cầu hôn em một lần tử tế đâu đấy!"

"Vậy bây giờ anh đền bù cho em!" nói xong, Hàn Trạch Dương lập tức từ trên ghế đứng dậy sau đó quỳ một chân xuống đất trước mặt cô, "Bạch Lăng Diệp! Em đồng ý gả cho anh chứ?"

Bạch Lăng Diệp bật cười, "Chẳng phải em đã đồng ý rồi sao?"

Hàn Trạch Dương nhìn chằm chằm cô, "Em đã quyết định thì không được hối hận đâu đấy!"

"Chắc chắn không hối hận!" Bạch Lăng Diệp khẳng định chắc nịch, "Anh còn không mau đeo nhẫn vào cho em? Nếu không cô dâu của anh sẽ chạy mất đấy!" Vừa nói cô vừa đưa tay ra trước mặt anh.

Hàn Trạch Dương vội vã đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, "Em có chạy đến chân trời góc bể anh cũng nhất định sẽ tìm được em!"

Bạch Lăng Diệp ôm lấy Hàn Trạch Dương tỳ trán của mình vào trán của anh, hai mắt nhìn thẳng vào mắt anh, "Tiếc là anh sẽ không có cơ hội đó rồi! Bởi vì em sẽ mãi mãi không rời khỏi anh!"

"Đã nói thì phải giữ lời đó!" Nói xong, Hàn Trạch Dương liền trực tiếp hôn lên môi cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 170: Mình phải đi đăng ký kết hôn!

Sáng hôm sau, mới sáng sớm mà Vương Giai Kỳ đã gọi điện tìm Bạch Lăng Diệp.

Giọng của cô ấy to đến mức khiến Bạch Lăng Diệp vừa ấn nút nghe liền phải đưa máy điện thoại ra xa, "Được lắm! Con nhóc vô tâm nhà cậu! Chuyện lớn như vậy mà cũng dám giấu mình, cậu có còn coi mình là bạn không hả?"

"Giai Kỳ, cậu bình tĩnh trước đi! Có chuyện gì để sau hẵng nói! Sáng nay mình có một chuyện rất quan trọng cần phải làm nên cúp máy trước đây!"

"Này còn có chuyện gì quan trọng hơn mình à?"

"Mình phải đi đăng ký kết hôn!" Bạch Lăng Diệp nói chậm rãi từng từ, "Thế nhé! Tối mình mời hai người ăn cơm! bye bye!"

Khi Vương Giai Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì cô đã cúp điện thoại.

Hàn Trạch Dương đứng ở cửa nhìn cô mỉm cười, "Chuẩn bị xong rồi chứ?"

Bạch Lăng Diệp gật gật đầu, "Xong rồi! Chúng ta đi thôi!"

Mà khi Vương Giai Kỳ phản ứng lại, cô âm thầm lẩm bẩm, "Đăng ký kết hôn?"

"Này bà xã! Em đang lẩm bẩm cái gì vậy? Cái gì mà đăng ký kết hôn? Không phải chúng ta đã đi đăng ký từ lâu rồi sao?" Lăng Hạo Thiên không biết xuất hiện ở sau lưng cô lên tiếng.

"A! Anh dọa chết em rồi!" Vương Giai Kỳ đưa tay vỗ ngực, "Em không phải đang nói chúng ta mà là Lăng Diệp! Cậu ấy nói cậu ấy phải đi đăng ký kết hôn!"

"Cái gì! Hai người bọn họ vậy mà định kết hôn luôn rồi sao?"

"Đúng vậy! Nhưng mà cái đó không quan trọng! Quan trọng là ông xã à, tối nay anh không phải nấu cơm nữa!"

Từ cục dân chính bước ra, trên tay Bạch Lăng Diệp và Hàn Trạch Dương là hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ.

Bạch Lăng Diệp khoác tay Hàn Trạch Dương mỉm cười, "Anh xem, thợ chụp ảnh kia đúng là không chuyên, chụp em xấu như vậy!"

"Rất xấu sao? Nhưng anh thấy đẹp mà!"

Bạch Lăng Diệp thở dài, "Thôi không nói chuyện này nữa, anh mau nghĩ xem tối nay nên chuẩn bị gì đi! Em đã hứa với Giai Kỳ tối nay sẽ mời vợ chồng bọn họ ăn cơm! Còn nữa em muốn mời mọi người coi như là bữa cơm tân hôn của chúng ta luôn!"

Hàn Trạch Dương suy nghĩ một lúc liền đáp, "Hay là đặt nhà hàng đi! Em thấy thế nào?"

"Hả? Sao hôm nay anh hào phóng vậy?"

"Chỉ là anh không muốn bà xã anh vất vả mà thôi! Dù sao chút tiền này anh cũng không thiếu!"

Bạch Lăng Diệp cười cười trêu chọc, "Nếu thiếu thì vẫn còn có em mà!"

"Vậy sau này tiền của anh đành giao hết cho bà xã quản lý vậy! Như vậy thì sẽ không lo thiếu nữa!"

"Ha ha! Anh đây là đang bàn giao tài sản đấy hả?"

Hàn Trạch Dương gật đầu, "Đúng vậy! Nếu em muốn thì tất cả bất động sản đứng tên của anh đều có thể chuyển hết sang tên em!"

"Ha ha! Vậy thì em sẽ trở thành đại phú bà rồi?"

"Đúng vậy! Vì vậy đại phú bà à! Cầu bao nuôi!"

Hàn Trạch Dương trước giờ luôn lạnh lùng cao ngạo lúc này lại trưng ra bộ dạng làm nũng khiến Bạch Lăng Diệp không nhịn được bật cười, "Thôi được rồi! Em đói rồi, chúng ta đi ăn trước được không?"

"Tuân lệnh bà xã!"

Ăn trưa xong, Hàn Trạch Dương dẫn Bạch Lăng Diệp đi xem phim, dù sao hôm nay bọn họ cũng nghỉ một ngày, vậy thì có thể nhân cơ hội ra ngoài để hẹn hò.

Chỉ là vừa tới rạp chiếu phim đã có một số người nhận ra hai người lập tức giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Dù sao thì vẻ ngoài của hai người như vậy không tránh khỏi sẽ nổi bật trước đám đông, hơn nữa, từ hôm qua tới giờ, tin tức về Bạch Lăng Diệp đã lên trên đầu top tìm kiếm, vì vậy rất nhiều người đều nhận ra cô.

Mặc kệ những ánh nhìn của những người xung quanh, Bạch Lăng Diệp thản nhiên khoác cánh tay của Hàn Trạch Dương làm nũng, "Ông xã à! Em muốn ăn bắp rang bơ, còn cả nước uống nữa!" Dù sao thì cũng chỉ bị mọi người chụp lại thôi mà, cô cũng không quan tâm, cùng lắm thì cô lại rải cho bọn họ thêm một ít cẩu lương là được chứ gì.

Hàn Trạch Dương cưng chiều nhìn cô, "Được! Vậy em ngồi ở ghế chờ anh! Anh đi xếp hàng!"

Bạch Lăng Diệp gật đầu, "Ừm!"

Xem phim xong, Hàn Trạch Dương lại dẫn cô đi dạo phố, đây đều là những việc mà trước đây anh chưa hề làm qua.

Chiều tối, cả hai ghé qua cửa hàng hoa để đón Trần Nhã Tịnh và Hạ Mộng Di.

Từ ngày cô chuyển qua sống cùng Hàn Trạch Dương thì mẹ của anh cũng bắt đầu tới đây phụ giúp cho mẹ của cô, người lớn tuổi chung quy đều không chịu được nhàn rỗi, rảnh rỗi thì lại kiếm việc để làm.

Bạch Lăng Diệp cũng rất vui mừng vì hai người bọn họ có thể thân thiết như vậy, bây giờ hai người bọn họ gần như là chị em tốt của nhau cũng giống như cô và Vương Giai Kỳ vậy.

"Mẹ! Dì Trần! Bọn con tới đón hai người đi ăn tối đây!" Bạch Lăng Diệp mỉm cười lên tiếng.

"Hai đứa đã làm xong thủ tục rồi sao?" Hạ Mộng Di vừa lau tay vừa đi tới hỏi.

Bạch Lăng Diệp gật đầu, "Vâng! Đã xong rồi! Mẹ xem!" Vừa nói cô vừa đưa cuốn sổ nhỏ màu đỏ cho bà xem.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 171: Mẹ!

Hạ Mộng Di nhìn cuốn sổ mỉm cười, "Thật tốt quá!"

Trần Nhã Tịnh từ trong phòng kính đi ra, trên tay bà còn cầm một chậu hoa nhỏ, "Hai đứa đến rồi sao?"

"Đúng vậy! Dì Trần!" Bạch Lăng Diệp mỉm cười gật đầu.

Trần Nhã Tịnh không vui liếc nhìn Bạch Lăng Diệp, "Con cũng thật là, không phải hai đứa đã kết hôn rồi sao? Tại sao vẫn còn gọi ta là dì chứ? Có phải con nên gọi ta một tiếng mẹ rồi không?"

Bạch Lăng Diệp cười ngượng ngùng, "Mẹ!"

"Con dâu ngoan!" Trần Nhã Tịnh cười một cách sảng khoái, "Từ nay về sau! Nếu Trạch Dương có bắt nạt con thì con cứ nói với ta một tiếng! Ta nhất định sẽ giúp con dạy bảo nó!"

Hàn Trạch Dương ở bên cạnh chỉ biết im lặng, từ lâu anh đã sớm biết mẹ sẽ thiên vị con dâu hơn anh, nên khi bà nói điều này anh cũng không có ý kiến gì.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười ngọt ngào ôm lấy cánh tay Hàn Trạch Dương, "Mẹ, tối nay bọn con định mời bạn bè ăn cơm tân hôn nên tới đón hai người cùng đi!"

Hạ Mộng Di chau mày, "Mấy đứa trẻ các con tụ tập đem theo hai bà già chúng ta làm gì?"

Bạch Lăng Diệp nũng nịu ôm lấy cánh tay bà, "Mẹ, cơm tân hôn của bọn con sao có thể thiếu hai người được chứ? Hơn nữa hai người vẫn còn rất trẻ sao có thể nói mình già được chứ? Chúng con vẫn còn mong hai có tinh thần để chuẩn bị hôn lễ cho bọn con đấy!"

"Chuyện này thì tôi không phản đối nha!" Trần Nhã Tịnh nhìn Hạ Mộng Di cười cười, "Đến lúc đó hai chúng ta phải lo chuẩn bị thật chu đáo không thể để xảy ra chuyện đáng tiếc như lễ đính hôn trước đó được!"

"Được!"

"Vậy hai đứa ra xe trước đi! Mẹ và mẹ con thu dọn một chút rồi sẽ ra sau!" Trần Nhã Tịnh nhìn Bạch Lăng Diệp và Hàn Trạch Dương nói.

Vừa lên xe, Bạch Lăng Diệp chợt thấy hai bóng người quen thuộc kéo nhau vào cửa hàng hoa, khí thế vô cùng oai phong.

Đây chẳng phải là hai mẹ con Từ Minh Diễm và Hạ An An sao? Bọn họ lại tới đây làm gì? Bạch Lăng Diệp cau mày, lập tức mở cửa bước xuống xe.

Hàn Trạch Dương thấy vậy cũng xuống xe theo cô, vừa đi anh vừa hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì! Chỉ là một đám ruồi bọ đến làm phiền người ta mà thôi!" Vừa nói cô vừa bước nhanh về phía trước, hai mẹ con bọn họ xuất hiện ở đây chắc chắn không có việc gì tốt.

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói châm chọc của Từ Minh Diễm, "Ai dô! Chị Hai à, không ngờ chị vẫn còn làm việc ở đây sao? Chẳng phải con gái chị rất có tiền hay sao? Tại sao còn để chị làm việc vất vả ở bên ngoài như vậy chứ?"

Hạ Mộng Di vừa thay đồ xong, bà nhìn chằm chằm Từ Minh Diễm cất giọng, "Tôi làm việc ở đâu liên quan gì đến cô? Còn nữa con gái tôi có tiền hay không liên quan gì đến mấy người?"

Trần Nhã Tịnh ở bên cạnh cũng không nhịn được xen vào, "Chị Hạ! Đây chính là người họ hàng mà chị kể đây sao?" Bà liếc nhìn Từ Minh Diễm cùng Hạ An An, "Tưởng ra sao! Hoá ra cũng chỉ là loại người vô giáo dục, không có văn hóa mà thôi!"

Từ Minh Diễm trợn mắt nhìn Trần Nhã Tịnh, "Này bà kia, bà nói ai vô giáo dục?"

Trần Nhã Tịnh cười lạnh, "Ha! Tôi nói ai thì người đấy tự biết, có nhất thiết phải chỉ thẳng mặt ra không?"

Từ Minh Diễm sắc mặt đỏ bừng, tức giận chỉ vào Trần Nhã Tịnh, "Bà.... Bà..."

Hạ An An vội vã bước tới trấn an mẹ mình, "Mẹ! Mẹ đừng tức giận, ảnh hưởng tới thân thể, đừng quên mục đích hôm nay chúng ta tới đây!"

Từ Minh Diễm được sự nhắc nhở của Hạ An An liền trấn tĩnh lại, bà ta nhìn chằm chằm Hạ Mộng Di, "Thật không ngờ, mới ra ngoài có mấy tháng mà lá gan của chị lớn hơn nhiều rồi! Bây giờ thì tốt rồi, con gái chị là chủ tịch tập đoàn lớn, chắc hẳn chị dựa vào đây để lên mặt với chúng tôi đúng không? Chị cũng đừng quên! Là ai cho mẹ con chị ăn nhờ ở đậu? Là ai nuôi nấng để con gái chị có thể ra nước ngoài du học, có cơ hội để tạo nên cơ nghiệp bây giờ! Mẹ con chị đã không biết ơn thì thôi, lại còn ở đây lên mặt với tôi!"

"Ha!" Bạch Lăng Diệp bước vào cười lạnh một tiếng, "Tôi nhớ, người cho chúng tôi ở nhờ là ông ngoại, người đưa tôi ra nước ngoài du học cũng là ông ngoại, vậy mà từ bao giờ những thứ này lại trở thành công lao của nhà thím vậy?"

Từ Minh Diễm quay lại nhìn Bạch Lăng Diệp, "Còn không phải sao? Đúng là ông ngoại mày mới là người giúp mày, nhưng mà ông ta cũng đã chết rồi! Hơn nữa bây giờ toàn bộ tài sản của ông ấy đều thuộc quyền sở hữu của gia đình ta! Điều này nói rõ tất cả những gì ông ấy bỏ ra để giúp đỡ mẹ con các người đều là của gia đình ta! Các người đã không biết ơn thì thôi còn ở đó đòi lên mặt!"

Bạch Lăng Diệp nhìn chằm chằm vào Từ Minh Diễm, "Thím hai! Thím có chắc tất cả tài sản trên danh nghĩa của ông ngoại đều thuộc về gia đình nhà thím không?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 172: Ông xã! Anh gian thương thật đấy!

Từ Minh Diễm hơi chột dạ đáp, "Chắc chắn! Mày không tin sao? tất cả đều có di chúc của ông ấy chứng minh!"

Bà ta còn lén véo nhẹ vào Hạ An An đứng ở bên cạnh, khiến cô ta bị đau mà phản ứng lại vội vã đáp lời bà ta, "Đúng vậy! Luật sư đã chứng minh di chúc của ông nội đều là thật!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười, "Vậy sao? Vậy thì hẹn gặp các người trên toà!" Cô quay sang nhìn Hạ Mộng Di và Trần Nhã Tịnh, "Mẹ! Chúng ta đi thôi! Nếu không sẽ muộn mất!"

Trần Nhã Tịnh khoác vai bà, "Đúng vậy! Chị thông gia à! Chúng ta mau đi thôi! Đừng để mọi người chờ lâu!"

"Được!" Hạ Mộng Di gật gật đầu.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười quay sang nhìn Từ Minh Diễm và Hạ An An, "Thím! Em họ! Hai người nên rời khỏi rồi! Chúng tôi có việc muốn đóng cửa hàng sớm!"

Hạ An An tức giận nhìn Bạch Lăng Diệp, "Bạch Lăng Diệp, chị nói vậy là có ý gì?"

"Ý gì, hai người còn không rõ sao? Chính là lần tới chúng ta gặp mặt chính là ở trên toà! Còn bây giờ mời hai người rời khỏi đây!"

"Rốt cuộc là chị có ý gì?" Hạ An An tức giận rống lên.

"Ý gì tới lúc đó các người sẽ rõ! Nếu các người còn không chịu đi thì tôi sẽ gọi cảnh sát!"

Bạch Lăng Diệp quay sang phía Hàn Trạch Dương lại thấy anh đang cầm điện thoại lên bấm số, "Anh làm cái gì vậy?"

Hàn Trạch Dương thản nhiên trả lời cô, "Giúp em báo cảnh sát!"

Hai mẹ con Từ Minh Diễm và Hạ An An lập tức bị doạ xanh mặt, vội vã kéo nhau rời khỏi.

Bạch Lăng Diệp bật cười nhìn Hàn Trạch Dương, thấy anh vẫn đang cầm điện thoại lên nghe, cô cau mày, "Này! Không phải anh định gọi cảnh sát thật chứ!"

Hàn Trạch Dương mỉm cười giơ điện thoại ra trước mặt cô, "Không có! Anh chỉ doạ bọn họ chút thôi! Anh gọi điện bảo Lăng Hạo Thiên bọn họ tới nhà hàng thì đợi chúng ta!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười ôm lấy cánh tay anh, "Ông xã! Anh gian thương thật đấy!"

"Ha ha! Không gian thương sao có thể lấy được em chứ?"

"Thôi không đùa nữa, mau đi thôi mọi người còn đang chờ chúng ta đấy!"

"Vậy em ra xe với hai mẹ trước đi! Anh đóng cửa hàng rồi sẽ ra!"

"Được!" Bạch Lăng Diệp gật đầu buông tay anh ra đi ra ngoài trước.

Đến nhà hàng, mọi người đều đã tới đông đủ, chỉ còn thiếu bốn người bọn họ, ngay cả Bạch Tuấn Hiên, ngay sau khi tan trường cũng vội vã chạy tới đây.

"Xin lỗi! Để mọi người đợi lâu rồi!" Bạch Lăng Diệp vừa bước vào phòng bao liền nói.

"Không có gì! Nhân vật chính còn chưa xuất hiện sao chúng tôi có thể không đợi chứ!" Lăng Hạo Thiên nhanh nhảu trả lời, sau đó anh ta hí hửng chạy tới trước mặt Bạch Lăng Diệp, "Nhưng mà, Lăng Diệp! Những tin tức kia đều là thật sao? Cô thật sự là chủ tịch của tập đoàn Bạch Long?"

Cố Thành đang ngồi trên ghế yên lặng lướt điện thoại vừa nghe thế ngẩng đầu liếc anh ta một cái, "Có tôi ngồi ở đây, anh còn cho rằng những tin tức đó là giả được sao?"

"Khụ...khụ!" Lăng Hạo Thiên á khẩu khẽ ho khan.

Vương Giai Kỳ vội đứng dậy kéo tai anh ta về chỗ, "Đồ ngốc này! Anh hỏi luyên thuyên cái gì vậy? Chuyện này không phải đã rõ như ban ngày rồi sao? Còn cần anh phải hỏi chắc?"

"Bà xã! Bà xã! Anh sai rồi! Em tha cho anh đi!" Lăng Hạo Thiên cau mày, cúi đầu xin tha.

Cả phòng đều bật cười trước thái độ sợ vợ của anh ta.

Mọi người đều đã có mặt đông đủ, phục vụ bắt đầu đưa món lên.

Ở một bên Lục Hạo cẩn thận gắp thức ăn bỏ vào chén của Hàn Lạc Vi, khiến mọi người nhìn thấy đều phải ghen tị.

Lăng Hạo Thiên bĩu môi nhìn hành động của anh ta, "Cẩn thận chu đáo quá ha! Đến lúc lấy vợ rồi cậu sẽ biết thế nào gọi là địa ngục nhân gian!"

Vương Giai Kỳ ở bên cạnh lập tức buông đũa, liếc nhìn anh ta, "Lăng Hạo Thiên! Anh vừa nói gì hả?"

"Không có! Không có!" Lăng Hạo Thiên vội vã xua tay, "Ý của anh là sau khi lấy vợ, anh mới biết một ngày không có em bên cạnh đối với anh chính là địa ngục nhân gian!"

Vương Giai Kỳ trong lòng khẽ cười liếc nhìn anh, "Anh nói thật sao?"

"Thật! Đương nhiên là thật rồi!" Lăng Hạo Thiên giơ tay thề thốt, "Bà xã! Chẳng phải em thích ăn tôm sao? Để anh giúp em lột vỏ!"

Vương Giai Kỳ mỉm cười gật đầu, "Ừm!" Cô quay sang nhìn Bạch Lăng Diệp, "Lăng Diệp! Cậu cũng giấu kỹ thật nha! Ngay cả người bạn thân là mình đây cũng không hề phát hiện ra cậu là một phú bà đó!"

Bạch Tuấn Hiên liền nói chen vào, "Đâu chỉ chị! Ngay cả gia đình mà chị ấy còn giấu nữa là!"

"Tôi cũng không phải cố ý giấu mọi người nha! Chẳng qua là chưa tới lúc cho mọi người biết mà thôi! Bây giờ không phải tất cả mọi người đều biết rồi sao?"

"Điều này khác nha! So với biết từ người ngoài không phải chính cậu nói ra sẽ tốt hơn sao?"

Bạch Lăng Diệp thở dài, "Được rồi! Được rồi! Chuyện này là mình sai! Hôm nay là cơm mừng tân hôn của mình đấy! Mọi người có thể thôi nhắc vấn đề này không?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 173: Lăng Diệp! Chúc cô hạnh phúc!

"Thôi được rồi! Lần này tha cho cậu đấy!" Vương Giai Kỳ ra vẻ rộng lượng nói, "Nhưng mà hai người đã kết hôn, vậy khi nào định tổ chức hôn lễ?"

"Đúng vậy! Chị dâu! Chị và anh hai em định khi nào thì tổ chức hôn lễ?" Hàn Lạc Vi nãy giờ vẫn im lặng cũng lên tiếng.

Bạch Lăng Diệp nhìn qua Vương Giai Kỳ, "Vội cái gì cơ chứ! Không phải hai người các cậu kết hôn trước bọn mình mà còn chưa tổ chức hôn lễ sao?"

Vương Giai Kỳ cười cười, "Nếu vậy thì không bằng chúng ta cùng tổ chức hôn lễ đi! Lăng Diệp, mình rất muốn lên xe hoa cùng một ngày với cậu!"

Bạch Lăng Diệp gật gù, "Ý hay nha!" Cô quay sang nhìn Hàn Trạch Dương, "Anh thấy sao?"

Hàn Trạch Dương gắp một miếng cá bỏ vào bát của cô, "Em thích là được!"

"Mẹ thấy ý kiến này không tồi nha, nếu như bốn người các con cùng tổ chức hôn lễ như thế không phải sẽ rất náo nhiệt nha!" Trần Nhã Tịnh vui vẻ cười nói.

"Ha ha! Vậy thì quyết định như vậy đi! Lạc Vi! Tới lúc đó em làm phù dâu cho chị nhé!" Bạch Lăng Diệp quay sang nói với Hàn Lạc Vi.

Hàn Lạc Vi gật đầu, "Vâng! Chắc chắn rồi! Chị cứ yên tâm đi! Nhiệm vụ cao cả này cứ giao cho em!"

Bạch Lăng Diệp lại quay sang nhìn Cố Thành, người còn "độc thân" duy nhất ở đây, "Cố Thành! Có phải cậu cũng nên tìm một cô bạn gái rồi không? Cậu xem ở đây ai cũng đều có đôi có cặp cả rồi!"

"Không đúng nha chị! Còn có em! Em trai chị vẫn đang còn độc thân đấy!" Bạch Tuấn Hiên nhanh nhảu chen miệng vào.

Bạch Lăng Diệp cười xoà một tiếng, "Em vẫn còn nhỏ! Không có tính!"

"Em còn nhỏ chỗ nào chứ? Sang năm em đã 18 tuổi rồi!"

Bạch Lăng Diệp xua xua tay, "Thôi được rồi! Em xem với cái tính cách này của em sẽ có thể kiếm được bạn gái sao?"

Hạ Mộng Di cười cười xoa dịu bầu không khí, "Cố Thành vẫn chưa có bạn gái sao? Đúng lúc khách quen ở cửa hàng hoa của bác có một cô con gái tầm tuổi con cũng đẹp người đẹp nết, hay là hôm nào để bác giới thiệu giúp con!"

"A! Chị nói là con gái bà Lý đúng không? Tôi thấy con bé cũng được, Cố Thành, con có thể thử xem, nếu hai đứa ở bên nhau chắc cũng rất xứng đôi!"

Khoé miệng Bạch Lăng Diệp khẽ giật, cô chỉ tùy tiện nhắc một câu, tại sao hai người họ lại chuyển nghề trở thành bà mối rồi thế này? Cô liếc nhìn qua phía Hàn Trạch Dương ra hiệu cho anh ngăn hai người lại.

"Mẹ à! Ít nhất chúng ta cũng nên hỏi ý kiến của Cố Thành một chút chứ?" Bạch Lăng Diệp khéo léo nói với Hạ Mộng Di.

Hàn Trạch Dương cũng lập tức tiếp lời, "Đúng vậy! Mẹ à! Chuyện chung thân đại sự của người ta, chúng ta ít nhất cũng nên hỏi ý kiến của cậu ấy trước chứ?"

Hạ Mộng Di gật gật đầu, "Vậy Cố Thành, con suy nghĩ thế nào?"

Cố Thành ngẩng đầu nhìn bà, "Bác gái, con biết ý tốt của bác! Nhưng mà con vẫn muốn tự do thêm một thời gian, hơn nữa nhân duyên vẫn nên do trời quyết định thì tốt hơn!"

Bạch Lăng Diệp không khỏi thở dài, mặc dù cô muốn hỏi ý kiến cậu ấy, cũng biết trước đáp án sẽ như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn hy vọng cậu ấy sẽ sớm tìm được một nửa kia của mình, như vậy cô mới có thể bớt cảm thấy áy náy.

Trong lòng cô biết rõ Cố Thành thích cô, nhưng bây giờ cô đã ở bên người đàn ông mà cô yêu, nên cô mong rằng cậu ấy sẽ tìm được một nửa kia xứng đáng với mình.

"Này hôm nay là cơm mừng tân hôn của hai người, tại sao cứ luôn nhắc đến chuyện của người khác thế?" Lăng Hạo Thiên bị Vương Giai Kỳ véo đau, bắt buộc phải đứng dậy thay đổi bầu không khí, "Nào tôi chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hoà hợp!"

"Ha ha! Cảm ơn! Vậy tôi cũng chúc anh và Giai Kỳ, hạnh phúc viên mãn!"

Bạch Lăng Diệp cười cười nâng ly rượu lên, lại bị Hàn Trạch Dương chặn lại, đưa tay lên cầm lấy ly rượu trên tay cô, "Em không được uống rượu!"

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Không sao đâu mà! Hôm nay là ngày vui mà! Hơn nữa không phải còn có anh ở đây sao?" Nói xong cô liền lấy ly rượu trẻ tay anh cụng ly cùng với Lăng Hạo Thiên sau đó uống sạch.

Cô biết Hàn Trạch Dương sợ cô sẽ bị ám ảnh bởi chuyện kia, nhưng mà chuyện đó đã qua từ rất lâu rồi, hơn nữa từ khi về nước cô cũng đã phá lệ uống rượu những hai lần đều không có vấn đề gì, chứng tỏ chuyện kia đã không còn là nỗi sợ đối với cô nữa.

Kết thúc bữa cơm, mọi người đều lần lượt ra về, khi ra đến cửa, Cố Thành chợt gọi Bạch Lăng Diệp lại, Bạch Lăng Diệp quay đầu nhìn anh.

Cố Thành chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô nói, "Lăng Diệp! Chúc cô hạnh phúc!" Đây chính là lời chúc phúc của anh dành cho cô, cũng là dấu chấm cho mối tình đơn phương của anh. Cho dù không thể ở bên cô nhưng anh vẫn có thể làm bạn với cô.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười gật đầu, "Ừm! Cảm ơn cậu, Cố Thành!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 174: Tôi không phải là thiên thần!

Sau chuỗi ngày ở nhà nhàm chán, cuối cùng Bạch Lăng Diệp có thể trở lại làm việc.

Vừa tới bệnh viện Bạch Lăng Diệp đã được chào đón hết sức nồng nhiệt, bây giờ ai cũng đều biết cô là chủ tịch của một công ty lớn vậy mà vẫn tới bệnh viện để làm việc, đủ biết độ yêu nghề của cô đến mức nào.

Lăng Hạo Thiên đi ngang qua thấy Bạch Lăng Diệp bị bao quanh bởi một đám người, anh khẽ ho khan, "Khụ khụ! Có phải mấy người nên lấy luôn thảm đỏ ra để đón cô ấy luôn không?"

Đám người lập tức quay đầu, vội vã cúi đầu, "Viện trưởng!"

Lăng Hạo Thiên nghiêm mặt, "Còn không mau đi làm việc? Tôi thuê mấy người để chơi chắc?"

Đám người lập tức lục tục rời đi.

Đám người đi rồi Lăng Hạo Thiên mới nhìn Bạch Lăng Diệp, "Chủ tịch lớn cuối cùng cũng chịu đi làm rồi sao? Tôi còn tưởng cô sẽ nghỉ tới hết kỳ nghỉ lễ luôn chứ?"

"Đương nhiên là tôi phải đi làm rồi! Nếu không ví tôi sẽ rất đau!" Bạch Lăng Diệp giả vờ đáng thương nói.

"Ha! Cô mà còn lo thiếu tiền sao? Cô mà còn như vậy thì những người như chúng tôi sẽ như thế nào?"

Bạch Lăng Diệp vỗ vỗ vai anh ta, "Người làm ông chủ như anh chẳng lẽ không muốn tôi đi làm sao? Mà lúc nãy anh nhắc tới kỳ nghỉ lễ? Đã có lịch nghỉ tết rồi sao?"

Lăng Hạo Thiên gật gật đầu, "Có lịch nghỉ tết, cũng có lịch trực tết luôn rồi! Nhưng mà cô yên tâm đi, vì cô mới kết hôn nên sẽ không có lịch trực trong tết!"

Bạch Lăng Diệp vui vẻ, "Lăng Hạo Thiên! Anh đúng là một ông chủ tâm lý mà! Mắt nhìn Giai Kỳ đúng là không tệ nha!"

Lăng Hạo Thiên ngoài mặt cười mà trong lòng lại không cười, hắn có thể không làm thế sao? Nếu hắn không làm như vậy thì bệnh viện của hắn có thể sẽ ngưng hoạt động bất cứ lúc nào do thiếu vốn đầu tư.

Bạch Lăng Diệp vỗ vai anh ta, "Yên tâm đi, sau kỳ nghỉ tôi sẽ bảo Cố Thành góp vốn đầu tư cho bệnh viện!"

Hai mắt Lăng Hạo Thiên sáng lên, "Thật sao! Lăng Diệp cô đúng là thiên thần mà!"

Bạch Lăng Diệp ra vẻ chán ghét nói: "Ây! Anh nên thu lại câu nói đó ngay đi! Anh cũng biết tôi không phải thiên thần gì đâu mà là một ác ma đó!"

Lăng Hạo Thiên lập tức đứng hình, đúng vậy, bộ dạng cô từng xử lý hai tên côn đồ trong công viên hay khi cô xử lý Thẩm Nhạc Y, anh đều đã từng nhìn thấy, chắc chắn đó không phải là bộ dáng của một thiên thần.

"Không có việc gì thì tôi đi làm việc đây!" Bạch Lăng Diệp nói xong liền không khách khí mà rời đi.

Vì thời gian nghỉ của cô quá dài nên số bệnh nhân hẹn khám với cô cũng đã chất đống.

Bạch Lăng Diệp nhìn xấp phiếu hẹn khám đặt trên bàn mà không khỏi thở dài, cô mặc áo blouse, bắt đầu ngồi vào bàn làm việc.

Quá trưa, Bạch Lăng Diệp vội vã thay đồ để đi ăn trưa, vừa ra tới cửa, Lăng Hạo Thiên đã đưa một hộp đồ ăn đặt lên tay cô, "Của cô đây! Không cần cảm ơn! Là chồng của cô nhờ tôi mang tới!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười, "Vậy tôi không khách khí nữa!" Nói xong cô liền ôm lấy hộp cơm xoay người đi vào phòng còn không quên đóng cửa lại.

Lăng Hạo Thiên ở ngoài cửa tức mà không nói được câu gì, vừa ăn trưa xong, chưa kịp nuốt xuống, anh đã bị Hàn Trạch Dương gọi điện thoại tới kêu đi mua cơm giúp Bạch Lăng Diệp.

Kết quả cơm vừa đưa tới, ngay cả một lời cảm ơn cũng không có đã bị người ta nhốt ở bên ngoài.

Lăng Hạo Thiên lập tức rút điện thoại ra gọi cho bà xã cầu sự an ủi, "Vợ à! Em có biết là bạn của em vô tâm lắm không hả, anh cất công đưa cơm tới cho cô ấy mà ngay cả một câu cảm ơn cũng không nhận được?"

"Hả?"Vương Giai Kỳ ở đầu giây bên kia vẫn chưa hiểu gì.

"Này Lăng Hạo Thiên, anh có thể trượng nghĩa chút không hả? Không phải anh nói không cần cảm ơn sao? Sao bây giờ lại đi mách lẻo như vậy? Tôi còn chưa có nói chuyện tôi nhìn thấy một nữ y tá ăn mặc gợi cảm đi từ phòng anh ra với Giai Kỳ đâu đấy?"

Bạch Lăng Diệp từ trong phòng ló đầu ra khỏi cửa nói khiến Lăng Hạo Thiên giật mình, còn Vương Giai Kỳ bên kia đầu giây thì nổi giận hô lên, "Lăng Hạo Thiên! Anh được lắm! Anh cứ chờ đấy!" Nói xong cô liền lập tức cúp điện thoại.

"Bà xã! Bà xã! Em nghe anh giải thích!" Lăng Hạo Thiên chỉ biết tuyệt vọng nói vọng vào điện thoại.

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Tôi đã nói với anh rồi! Tôi chính là một ác ma, cho nên anh đừng có chọc tôi!"

Lăng Hạo Thiên rầu rĩ, đáng lý ra hắn không nên trêu chọc Bạch Lăng Diệp, hai vợ chồng bọn họ, người nào cũng là kẻ không dễ chọc mà, anh ngẩng đầu nhìn Bạch Lăng Diệp, "Tôi sai rồi! Nhưng mà, Lăng Diệp à! Tý nữa nếu Giai Kỳ có tới, cô giải thích giúp tôi một chút được không?"

Bạch Lăng Diệp liếc nhìn anh ta, "Nể tình anh mang cơm tới cho tôi, lại còn là ông chủ của tôi! Tôi sẽ giúp anh lần này!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 175: Cảm ơn?

Tan làm, Bạch Lăng Diệp vội vã chạy ra ngoài, Hàn Trạch Dương đang đứng đợi cô ở bên ngoài.

Hôm nay cô đã hứa cùng anh đi thử lễ phục cho tiệc tổng kết của công ty anh, nên hai người liền dành thời gian sau khi tan làm để đi tới cửa hàng lễ phục.

Vừa ra tới cửa Bạch Lăng Diệp đã lao tới ôm lấy Hàn Trạch Dương, "Ông xã! Anh đợi em có lâu không?"

Hàn Trạch Dương cười cười nhìn cô, "Cũng không có lâu lắm! Chúng ta đi thôi!"

Vốn dĩ lễ phục dành cho cô là hàng đặt may riêng, vận chuyển từ nước ngoài về, có thể gửi đến nhà, nhưng Bạch Lăng Diệp vẫn muốn tới cửa hàng thử để chọn ra kiểu dáng ưng ý nhất.

Hàn Trạch Dương nhìn Bạch Lăng Diệp vui vẻ như vậy cười nói, "Hôm nay tâm trạng em rất tốt?"

Bạch Lăng Diệp gật đầu, "Ừm! Đã có lịch nghỉ tết, em cũng không phải trực tết nên em đang suy nghĩ xem chúng ta có nên đi du lịch không?"

Hàn Trạch Dương trầm ngâm suy nghĩ, "Ừm! Ý kiến hay đấy! Vậy thì em quyết định đi sau đó anh sẽ sắp xếp!"

"Thật chứ?" Bạch Lăng Diệp vui vẻ, "Nhưng mà em muốn đưa cả mẹ anh, mẹ em và em trai em đi cùng được chứ?"

Hàn Trạch Dương cười cười, "Đương nhiên rồi! Năm mới không phải là dịp để mọi người xum vầy sao? Dẫn theo cả gia đình cùng đi du lịch không phải càng có không khí hơn sao?"

"Vậy được! Vậy em chọn địa điểm sau đó anh sắp xếp lịch trình được chứ?"

"Được! Bà xã cứ việc chọn! Anh đều sẽ an bài tốt!" Hàn Trạch Dương cưng chiều trả lời cô.

Đến cửa hàng lễ phục, Bạch Lăng Diệp vui vẻ khoác cánh tay của Hàn Trạch Dương bước vào trong.

Vừa vào trong, hai người liền bắt gặp Mộ Giai Tuyết đang giúp một người đàn ông chỉnh trang lại lễ phục, bộ dạng này của cô ấy rất khác so với lúc mà Bạch Lăng Diệp lần đầu tiên gặp cô ấy.

Không còn tính cách ngang bướng kiêu ngạo của một đại tiểu thư mà thay vào đó là bộ dạng dịu dàng, trong mắt chứa đầy ý cười.

"Anh nhìn xem, em nói anh mặc như vậy sẽ rất đẹp mà! Anh còn không tin! Mau xem đi!" Mộ Giai Tuyết vừa nói vừa đẩy người đàn ông bên cạnh đến trước gương.

"Đẹp thật sao? Nhưng mà anh thấy nếu mặc nó đi cùng với em lại càng đẹp hơn!"

Mặt Mộ Giai Tuyết thoáng chốc đỏ bừng, cô ngại ngùng đấm nhẹ vào lồng ngực người đàn ông, "Anh này! Lại trêu em rồi! Nhanh đi thay đồ đi! Ba em còn đang đợi chúng ta về ăn cơm đấy!"

Hàn Trạch Dương thấy Bạch Lăng Diệp cứ nhìn chằm chằm về phía hai người họ thì có chút không vui, anh kéo tay áo cô, "Em nhìn gì mà chăm chú vậy? Không phải nói là tới thử lễ phục sao?"

Bạch Lăng Diệp quay đầu nhìn anh, "Còn không phải là nhìn vị hôn thê cũ của anh sao? Sao nào có muốn qua chào hỏi chút không?"

"Anh làm gì có vị hôn thê nào ngoài em cơ chứ?"

"Anh chắc chứ?" Bạch Lăng Diệp nhìn chằm chằm anh gặng hỏi.

"Anh Trạch Dương! Chị Lăng Diệp! Hai người cũng tới đây thử lễ phục sao?" Giọng nói của Mộ Giai Tuyết vang lên phá vỡ không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Bạch Lăng Diệp quay đầu nhìn về phía Mộ Giai Tuyết, "Mộ Tiểu thư, lâu rồi không gặp!"

"Lâu rồi không gặp! Đáng lý ra em nên tới để cảm ơn hai người mới phải?"

"Cảm ơn?" Bạch Lăng Diệp nghi vấn hỏi.

Mộ Giai Tuyết gật gật đầu, "Đúng vậy! Sau hôm gặp chị, em đã về nhà suy nghĩ lại! Nhờ những lời nhắc nhở của chị mà em đã không còn lầm đường lạc lối luôn phụ thuộc vào sự sắp xếp của người khác nữa! Cũng chính nhờ vậy mà em đã quen được bạn trai em!"

Nhắc tới đây trong mắt Mộ Giai Tuyết tràn ngập ý cười hạnh phúc, "Chắc anh chị cũng thấy người lúc nãy rồi chứ? Anh ấy chính là bạn trai em! Cảm ơn chị hôm đó đã nhắc nhở em! Từ khi quen anh ấy em mới biết như nào là tình yêu thực sự! Cho nên mặc dù điều em muốn nói có lẽ hơi muộn nhưng mà em vẫn muốn nói là chúc anh chị hạnh phúc!" Vừa nói Mộ Giai Tuyết vừa nhìn Bạch Lăng Diệp và Hàn Trạch Dương nở một nụ cười đầy thân thiện.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười, "Cảm ơn cô! chúng tôi cũng chúc cô sẽ hạnh phúc! Còn nữa ra năm chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ! Đến lúc đó nếu cô rảnh thì có thể đến tham dự!"

"Thật sao?" Mộ Giai Tuyết vui mừng reo lên, "Chị Lăng Diệp! Chị không oán trách em sao?"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười, "Chuyện đó sao có thể trách cô chứ? Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi!"

"Giai Tuyết! Anh thay xong đồ rồi! Chúng ta đi thôi!" Bạn trai Mộ Giai Tuyết từ phòng thay đồ bước ra lên tiếng gọi cô.

"Được! Đợi em chút!" Mộ Giai Tuyết trả lời xong liền quay lại nhìn Bạch Lăng Diệp và Hàn Trạch Dương, "Vậy em không làm phiền hai người nữa! Em đi trước đây!" Nói xong cô liền chạy tới ôm lấy cánh tay bạn trai, khuôn mặt tràn ngập ý cười.

Bạch Lăng Diệp liếc nhìn Hàn Trạch Dương đang không vui ở bên cạnh, "Sao vậy? Em mời vị hôn thê cũ của anh tới tham gia hôn lễ của chúng ta, anh không vui?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 176: Là đi hẹn hò sao?

"Anh nói rồi, anh không có vị hôn thê nào khác ngoài em cả?"

"Vậy tại sao anh lại không vui?"

Hàn Trạch Dương nghiêm túc nhìn Bạch Lăng Diệp, "Em mải nói chuyện với người khác không để ý tới anh!"

"!!!" Bạch Lăng Diệp thở dài, "Thôi được rồi! Bảo bối à! Là em sai! Bây giờ chúng ta mau đi thử lễ phục được chứ?"

Thử lễ phục xong, Hàn Trạch Dương lại đưa Bạch Lăng Diệp ra ngoài cùng ăn tối, lúc hai người trở về nhà đã gần chín giờ, Vừa mở cửa hai người liền giật mình khi thấy Trần Nhã Tịnh đang ngồi trong phòng khách.

Thậm chí Bạch Lăng Diệp còn bị kinh ngạc đến mức quay ra cửa nhìn lại số nhà sau khi thấy đúng là số nhà mình cô mới lại bước vào, "Mẹ! Sao mẹ lại đến đây?"

Hàn Trạch Dương thì bình tĩnh hơn một chút, anh nhìn hai người bọn họ hỏi: "Mẹ tới tìm chúng con có việc sao?"

Trần Nhã Tịnh mỉm cười đứng dậy, "Hai đứa về muộn như vậy? Là đi hẹn hò sao?"

"Mẹ! Người nghĩ nhiều rồi! Bọn con hôm nay chỉ đi thử lễ phục cho tiệc tối ngày mai của công ty Trạch Dương, sau đó đi ăn tối mà thôi!" Bạch Lăng Diệp vội vã giải thích.

Trần Nhã Tịnh cười cười, "Có cái gì mà nghĩ nhiều chứ, nào hai đứa mau ngồi xuống, bọn ta có chuyện muốn bàn bạc với hai đứa!" Vừa nói bà vừa kéo tay Bạch Lăng Diệp, dắt cô ngồi xuống ghế.

Hàn Trạch Dương cũng ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh nhìn hai người.

"Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng! Không cần phải vòng vo vậy đâu!" Vừa ngồi xuống Hàn Trạch Dương đã mở miệng.

Trần Nhã Tịnh đánh ánh mắt qua lườm con trai một cái, "Con không cần phải xỉa xói mẹ như vậy!" Rồi bà quay sang nhìn Bạch Lăng Diệp mỉm cười, "Là như này! Mẹ với mẹ con đã bàn bạc với nhau! Không phải hai đứa mới kết hôn sao? Vậy nhân kỳ nghỉ lễ này hai đứa đi du lịch đi! Cứ coi như là tuần trăng mật cũng được! Chỗ này mẹ có hai vé du lịch đến Jakarta vào ngày mồng ba Tết, hai đứa giữ lấy!" Nói rồi bà đưa hai tấm vé cho Bạch Lăng Diệp.

Bạch Lăng Diệp vội vã xua tay, "Mẹ! Hai người không cần phải làm như vậy đâu! Bọn con cũng có ý định sẽ đi du lịch vào kỳ nghỉ lễ, nhưng mà là cả nhà chúng ta cùng đi!"

"Như vậy có phải là không thoả đáng lắm không?" Trần Nhã Tịnh khó xử hỏi.

"Mẹ! Năm mới vốn là dịp để mọi người trong gia đình xum họp với nhau mà, như vậy có gì không thoả đáng đâu chứ?"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười, "Trạch Dương nói đúng đấy mẹ! Năm mới vốn là dịp để gia đình quây quần bên nhau! Bọn con sao nỡ đi du lịch một mình bỏ lại mọi người chứ?"

Trần Nhã Tịnh gật đầu, "Vậy được rồi! Chuyện này mẹ sẽ bàn bạc lại với mẹ của con! Vậy hai tấm vé này?"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười cầm lấy, "Hai tấm vé này cứ giữ lại đi! Để Trạch Dương đặt thêm ba vé cho mọi người là được rồi!"

Trần Nhã Tịnh gật đầu, "Vậy được rồi! Cũng muộn rồi! Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi! Mẹ về đây!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười đứng dậy tiễn bà ra về.

Quay trở lại cô nhìn chằm chằm Hàn Trạch Dương, "Này! Anh nói xem có phải tình cảm của chúng ta thể hiện ra ngoài chưa đủ nên bọn họ cứ muốn tác hợp cho chúng ta không?"

Hàn Trạch Dương lẳng lặng đứng dậy đi tới phía cô, "Anh thấy không phải bọn họ muốn tác hợp cho chúng ta..." Anh đột nhiên bế cô lên, "...mà là bọn họ muốn thúc giục chúng ta nhanh cho bọn họ bế cháu!" Nói rồi anh ôm cô tiến thẳng về phòng ngủ.

Bạch Lăng Diệp xấu hổ đấm nhẹ một cái vào ngực anh, "Anh này!" Rồi cô vùi chặt khuôn mặt mình vào lồng ngực ấm áp của anh.

Sáng hôm sau Bạch Lăng Diệp vui vẻ bước vào phòng làm việc, Lăng Hạo Thiên liếc nhìn cô cười cười, "Đúng là người mới kết hôn có khác, tâm trạng vui vẻ quá ha?"

Bạch Lăng Diệp cũng lười để ý tới lời châm chọc của anh ta, đặt túi xách lên bàn, bước tới cây treo đồ, cởi áo khoác ngoài treo lên sau đó khoác áo blouse vào, "Chiều nay tôi xin về sớm!"

"Không cần cô phải nói! Đã có người xin nghỉ cả buổi chiều giúp cô rồi!"

"Sao rồi? Bữa tiệc tối nay cô đã chuẩn bị gì chưa?"

Bạch Lăng Diệp liếc nhìn anh ta, "Thì ra mới sáng mà anh đã xuất hiện ở đây là vì chuyện này sao? Anh nghĩ tôi cần phải chuẩn bị gì sao?"

"Cũng đúng, việc mà mấy ngày nay cô làm đã rầm rộ như vậy, đâu cần phải chuẩn bị gì nữa! Dù sao thì cũng chúc cô may mắn!"

"Cảm ơn lời chúc của anh! Không còn việc gì nữa thì tôi phải làm việc đây!"

"Cô đây là muốn đuổi khéo ông chủ của mình sao?"

"Đúng vậy! Tôi là đang đuổi khéo anh đấy hay anh muốn tôi đuổi trực tiếp?"

"Thôi được rồi! Cô làm việc đi! Tôi không cản trở cô nữa!" Lăng Hạo Thiên dở khóc dở cười, chỉ có thể hoà hoãn, ai bảo người ta có tiền hơn anh, lại còn có thêm một ông chồng bá đạo chống lưng phía sau nữa chứ?

Bạch Lăng Diệp cười cười nhìn bóng lưng Lăng Hạo Thiên rời đi rồi dời mắt về chồng bệnh án trên bàn làm việc.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 177: Cái đó ai quan tâm chứ?

Giờ nghỉ trưa, Bạch Lăng Diệp liền nhận được điện thoại của Vương Giai Kỳ, không ngoài dự đoán chính là hỏi cô về bữa tiệc tối nay.

Bạch Lăng Diệp thở dài vừa đi ra xe vừa nói vào điện thoại, "Này! Vợ chồng hai người có cần phải như vậy không? Một người thì sáng sớm đã đích thân đợi mình ở phòng làm việc, một người thì vừa giờ nghỉ trưa đã gọi điện ngay cho mình!"

"Ha ha! Sao cậu lại giận rồi? Mình chỉ là mình muốn nhắc nhở cậu tối nay nên sửa soạn đẹp một chút! Để cho đám phụ nữ kia loá mắt, cậu không biết chồng cậu có bao nhiêu người mơ ước đâu!" Ở đầu giây bên kia Vương Giai Kỳ cười nói.

"Cậu đây là không tin tưởng vào vẻ ngoài của mình hay là coi mình trở thành bình hoa di động vậy hả? Cậu đừng quên mình chính là hoa khôi của trường trung học đấy?"

"Ha ha! Mình sao có thể quên cơ chứ? Cơ mà mình nghe nói tối nay Hạ An An cũng sẽ tham gia tiệc tối đấy!"

"Hạ An An? Cô ta tới càng hợp ý mình! Dẫu sao những ngày tháng như này của cô ta cũng không còn nhiều nữa!" Bạch Lăng Diệp mỉm cười đầy thâm ý.

Đầu bên kia Vương Giai Kỳ không rét mà run, "Này! Lăng Diệp! Cậu đừng có dọa người như vậy chứ? Có phải cậu có kế hoạch gì rồi không? Nói cho mình biết đi! Mình ngứa mắt cô ta lâu lắm rồi!"

"Ha ha! Đến lúc đó cậu sẽ biết! Mà cậu rảnh không vậy? Cùng mình đi làm tóc đi!"

"Rảnh! Đương nhiên rảnh! Ha ha! Cuối cùng cậu cũng nghĩ tới việc chăm chút bản thân rồi sao?"

"Hoàn cảnh bắt buộc mà thôi! Cậu đang ở đâu? Mình tới đón cậu!" Vừa nói cô vừa ngồi vào xe, thắt dây an toàn, khởi động máy.

"Không cần đâu! Mình đợi cậu ở nhà hàng đồ nhật phía nam đường Đông Hoa! Chúng ta đi ăn trước!"

"Được! Đợi mình chút!" Dứt lời Bạch Lăng Diệp liền cúp máy, khởi động xe, lái xe rời khỏi bệnh viện.

Tới nhà hàng, vừa bước vào, Vương Giai Kỳ đã vẫy tay với cô, "Lăng Diệp! Chỗ này!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười bước tới chỗ cô ấy.

"Lăng Diệp! Mình đã gọi món rồi! Cậu xem còn muốn gọi thêm gì không?"

Bạch Lăng Diệp cười cười kéo ghế ra ngồi xuống, "Con mèo nhỏ tham ăn nhà cậu! Sao tự dưng muốn ăn đồ nhật vậy? Cậu quên là chiều nay mình phải mặc lễ phục không nên ăn nhiều rồi sao?"

Vương Giai Kỳ xua tay, "Cái đó ai quan tâm chứ? Cậu xem dáng người cậu đẹp như vậy! Ăn nhiều một chút cũng đâu có lộ bụng! Cậu lo cái gì chứ? Hơn nữa nếu lộ bụng thì người ta cũng sẽ nghĩ tới ý khác thôi!"

"Khụ khụ!" Bạch Lăng Diệp vừa uống một ngụm nước liền bị sặc, vội vã cầm lấy khăn giấy trên bàn lau miệng, "Vương Giai Kỳ! Cậu nghiêm túc chút được không! Sao có thể đem chuyện như vậy ra đùa cơ chứ?"

"Ha ha! Mình chỉ đùa chút thôi mà! Nhưng mà hai người sống chung lâu vậy rồi, mà vẫn không có động tĩnh gì sao?"

Bạch Lăng Diệp liếc nhìn cô ấy một cái, "Chuyện này mình nên hỏi cậu mới đúng! Không phải hai người kết hôn trước bọn mình sao?"

"Ha ha! Mình cũng đang tính nói với cậu đây!" Vương Giai Kỳ nhỏ giọng ghé sát vào tai cô, "Cái đó... tháng này của mình đến trễ hai tuần rồi!" Vương Giai Kỳ nhỏ giọng nói.

"Cái gì?" Bạch Lăng Diệp kinh ngạc thốt lên sau đó liền hạ thấp giọng, "Vậy cậu đã nói với chồng cậu chưa?"

Vương Giai Kỳ lắc lắc đầu, "Chưa! Tại mình vẫn chưa chắc chắn nên không có nói với anh ấy! Mình muốn hỏi cậu trước!"

Bạch Lăng Diệp nghiêm túc nhìn cô, "Ừm! Cái này mình cũng không thể khẳng định chắc chắn được! Cậu thử dùng que thử thai trước đi! Sau đó đến bệnh viện khám lại để chắc chắn!"

Vương Giai Kỳ dè dặt nhìn cô, "Mình có chút hồi hộp! Nhỡ đâu không phải thì sao?"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười nắm lấy bàn tay cô ấy, "Không sao đâu! Để ngày mai mình thu xếp thời gian cùng cậu đi khám được chứ? Bây giờ thì mau ăn đi! Buổi chiều còn cần cậu đi cùng mình đấy!"

Bạch Lăng Diệp mất cả một buổi chiều để làm ra kiểu tóc ưng ý, từ salon tóc đi ra cô liền nhận được điện thoại của Hàn Trạch Dương.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười ra hiệu với Vương Giai Kỳ ở bên cạnh sau đó liền bắt máy, "Anh tan làm rồi sao?"

"Ừ! Em đang ở đâu anh tới đón em!"

"Không cần đâu! Em có đi xe! Chúng ta gặp nhau ở cửa hàng lễ phục!"

"Vậy được! Anh chờ em!"

Cúp điện thoại, Bạch Lăng Diệp mỉm cười nhìn Vương Giai Kỳ, "Đi thôi! Mình đưa cậu về!"

Vương Giai Kỳ xua tay, "Không phải cậu phải chuẩn bị tham gia tiệc tối sao? Cứ để mình tự về được rồi!"

Bạch Lăng Diệp không vui nhìn cô, "Cậu đừng quên trong bụng cậu bây giờ rất có thể đã có một tiểu bảo bối nhỏ, mình làm sao có thể yên tâm để cậu đi về một mình chứ? Hơn nữa nếu mình làm như vậy, chồng cậu sẽ bỏ qua cho mình sao? Mau lên xe đi, nếu không mình sẽ thật sự bị muộn đó!"

Nghĩ đến rất có thể trong bụng mình có chứa một sinh mạng nhỏ đang được hình thành, Vương Giai Kỳ đành thoả hiệp lên xe để Bạch Lăng Diệp đưa về.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 178: Có gì khác nhau sao?

Sau khi đưa Vương Giai Kỳ về nhà, Bạch Lăng Diệp liền tức tốc lái xe tới cửa hàng lễ phục.

Bên trong cửa hàng, Hàn Trạch Dương đang ngồi chờ cô ở ghế sô pha, thỉnh thoảng có mấy khách hàng nữ đi qua sẽ khe khẽ liếc mắt nhìn anh một cái.

Hàn Trạch Dương làm như không quan tâm, ánh mắt anh chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào của cửa hàng.

Từ bên ngoài cửa kính Bạch Lăng Diệp đã thấy tất cả, cô mỉm cười chậm rãi khoan thai mở cửa bước vào. Vương Giai Kỳ nói đúng, chồng cô đúng là có sức hút vô cùng lớn với phái nữ, nhưng như vậy thì đã sao? Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn chứ đâu có thể sờ?

Bạch Lăng Diệp vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của mọi người trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng vừa thấy cô liền cung kính bước đến muốn dẫn cô tới chỗ Hàn Trạch Dương nhưng bọn họ đều đã chậm một bước.

Ngay khi cô vừa bước vào thì người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha đã lập tức đứng dậy nhanh chân bước về phía cô.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh khẽ đưa tay vòng qua ôm lấy eo cô dịu dàng hỏi:"Sao lại tới muộn như vậy?"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười nhìn anh, "Em phải đưa Giai Kỳ về sau đó mới qua đây!" Cô ngẩng đầu thì thầm, "À! Nói cho anh biết một chuyện nhé! Lăng Hạo Thiên chắc là sắp được làm cha rồi! Nhưng mà chuyện này anh phải giữ bí mật với anh ấy đấy!"

"Ồ vậy sao?" Hàn Trạch Dương cúi đầu thì thầm bên tai cô, "Vậy thì anh cũng phải cố gắng để không thua cậu ấy mới được!"

Mặt Bạch Lăng Diệp lập tức đỏ bừng, cô vội vã đẩy anh ra, "Anh nói cái gì vậy hả? Đang ở nơi đông người đấy! Em đi thay lễ phục trước đây!"

Hàn Trạch Dương cười cười nhìn bóng dáng cô chạy trốn, anh thản nhiên bước theo phía sau cô.

Bước vào phòng thay đồ, Bạch Lăng Diệp quay lại nhìn anh, "Anh đi theo em làm cái gì?"

"Không phải em nói đi thay lễ phục sao?"

"Nhưng đây là phòng thay đồ nữ!" Bạch Lăng Diệp chỉ chỉ vào tấm biển bên cạnh cửa.

"Có gì khác nhau sao?"

Bạch Lăng Diệp trừng mắt nhìn anh, "Vậy tối nay anh ngủ ở sô pha hay ở giường chắc cũng không có gì khác nhau đâu nhỉ?"

"Anh nghĩ lại rồi! Vẫn là có sự khác biệt! Bà xã à! Em mau thay đồ đi! Anh ở ngoài chờ em!"

Bạch Lăng Diệp nhìn bộ dáng giả vờ nghiêm túc của anh không nhịn được mà bật cười, cô quay người đi vào phòng thay đồ.

Rất nhanh Bạch Lăng Diệp liền bước ra, Hàn Trạch Dương đứng trước cửa phòng thay đồ kinh ngạc nhìn cô.

Bạch Lăng Diệp thấy anh nhìn chằm chằm mình như vậy thì khó hiểu nhìn anh, "Sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao?"

Hàn Trạch Dương hoàn hồn, lập tức đưa tay kéo cô ôm vào lòng, "Lăng Diệp! Anh hối hận rồi!"

"Hả?" Bạch Lăng Diệp bị kinh ngạc cùng khó hiểu khiến cô không kịp phản ứng.

"Lăng Diệp! Anh đột nhiên không muốn đưa em đi dự tiệc nữa? Chỉ muốn giữ em lại cho riêng mình!"

Bạch Lăng Diệp cuối cùng cũng hiểu ra, cô mỉm cười hỏi: "Sao vậy? Hôm nay em đẹp lắm sao?"

Hàn Trạch Dương gật gật đầu, "Đúng vậy! Hôm nay em đẹp đến mức anh không muốn để người ta thấy bộ dạng của em lúc này!" Mặc dù đây là lần thứ hai nhìn thấy cô mặc bộ lễ phục này, nhưng mà lần này cô thay đổi kiểu tóc một chút, hiệu ứng liền thay đổi theo, bây giờ trông cô gợi cảm và hút hồn hơn lúc trước rất nhiều.

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Thôi nào! Anh là Hàn tổng của tập đoàn quốc tế Hàn thị đấy, sao có thể nhỏ nhen như vậy hả? Em đẹp như vậy? Không phải anh nên tự hào sao? Hơn nữa anh mới là chồng của em! Anh ghen tị với bọn họ làm cái gì?"

"Nhưng nếu anh cứ muốn nhỏ nhen thì sao?"

Bạch Lăng Diệp lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn choàng, cô choàng qua người mình, che đi phần lưng bị hở. Mặc dù cô rất thích thiết kế của chiếc váy này, nhưng mà phần lưng của chiếc váy hơi hở khiến cô cảm thấy không được tự nhiên nên cô đã có chuẩn bị từ trước. Bây giờ thì tốt rồi, vừa hợp ý cô lại có thể khiến Hàn Trạch Dương yên tâm hơn.

"Bây giờ thì được rồi chứ?"

Hàn Trạch Dương gật đầu, "Nhưng mà anh vẫn không yên tâm để em một mình!"

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Vậy thì anh nên ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi! Mau đi thôi! Nếu không chúng ta sẽ muộn mất!"

Hàn Trạch Dương dịu dàng nắm lấy tay cô, cả hai cùng rời khỏi cửa hàng trước những ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên trong cửa hàng.

Ra tới cửa, Lục Hạo đã lái xe tới chờ sẵn bên ngoài, "Hai người cuối cùng cũng ra ngoài rồi! Muộn thêm chút nữa thì chúng ta sẽ không kịp mất!" Lục Hạo vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

Bạch Lăng Diệp quay người nhìn Hàn Trạch Dương.

Hàn Trạch Dương mỉm cười, "Lên xe đi! Anh bảo cậu ấy tới đón chúng ta! Xe của em, anh đã bảo tài xế lái về nhà rồi!"

Hai người nhanh chóng lên xe, Lục Hạo nhanh chóng khởi động xe hoà vào dòng người, qua gương chiếu hậu, anh ta khẽ liếc Bạch Lăng Diệp mở lời, "Lăng Diệp! Tối nay cô đẹp thật đấy!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 179: Em lại sợ bọn họ sao?

Bạch Lăng Diệp còn chưa kịp phản ứng, Hàn Trạch Dương đã liếc nhìn về phía anh ta trừng mắt, "Mau lái xe đi!"

Bạch Lăng Diệp khẽ bật cười còn Lục Hạo thì quay lại nghiêm túc lái xe.

Đến sảnh khách sạn nơi tổ chức tiệc, Lục Hạo xuống xe giúp hai người mở cửa xe, Hàn Trạch Dương bước xuống trước, anh quay người đưa tay về phía Bạch Lăng Diệp dìu cô xuống xe.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười chầm chậm đặt bàn tay mình lên bàn tay của anh.

Ngay khi hai người vừa xuất hiện, phóng viên ở trước cửa khách sạn lập tức chĩa máy ảnh về phía hai người mà chụp lia lịa.

Mặc kệ những tia sáng chói mắt từ máy ảnh của đám phóng viên, Bạch Lăng Diệp tao nhã khoác lấy cánh tay Hàn Trạch Dương cùng anh bước vào sảnh khách sạn.

Bên trong đại sảnh hết sức náo nhiệt, người qua người lại hết sức nhộn nhịp, hai người vừa bước vào liền trở thành tiêu điểm thu hút ánh nhìn của mọi người.

Bạch Lăng Diệp khẽ liếc mắt liền có thể nhận ra Hạ An An ở trong đám đông, cô ta cũng đang nhìn về phía cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Bạch Lăng Diệp cười cười, cố ý ôm chặt cánh tay Hàn Trạch Dương hơn, ánh mắt đầy khiêu khích hướng về phía Hạ An An.

Hàn Trạch Dương cau mày cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô, "Không cho phép em phân tâm khi ở bên anh!"

Bạch Lăng Diệp thu lại ánh mắt ngẩng đầu nhìn Hàn Trạch Dương, "Vậy khi không ở cạnh anh, em có thể phân tâm?"

"Không thể!" Hàn Trạch Dương nghiêm túc đáp lại.

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Ha ha ha! Thôi được rồi! Anh mà còn không đi thì em sẽ bị ánh mắt của đám nữ nhân viên trong công ty anh dìm chết đấy!"

"Em lại sợ bọn họ sao?"

"Không sợ! Chỉ là phiền phức!" Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn anh, "Hơn nữa người bọn họ nhìn là người đàn ông của em!"

"Được rồi! Lát nữa anh sẽ lên phát biểu! Em tìm một chỗ ngồi, muốn uống gì có thể bảo Lục Hạo lấy giúp!" Hàn Trạch Dương cưng chiều nhìn cô.

"Không cần đâu! Em muốn uống gì thì sẽ tự mình lấy! Không cần phiền đến anh ấy!"

"Vậy được! Vậy em tìm một chỗ ngồi trước đi! Anh đi tìm Lục Hạo có chút chuyện!"

"Được! Anh đi đi!" Bạch Lăng Diệp mỉm cười gật đầu, cô tìm một vị trí trống và ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Hạ An An cùng một vài đồng nghiệp nữ của cô ta cũng hướng tới bên này mà đi đến.

Bạch Lăng Diệp làm như không thấy thản nhiên nhấp một ngụm nước trái cây, nhìn chằm chằm về phía sân khấu.

"Không ngờ hôm nay lại được gặp chủ tịch Bạch cao cao tại thượng ở đây! Đúng là vinh dự mà!" Hạ An An lên tiếng châm chọc.

Bạch Lăng Diệp đặt ly nước xuống mặt bàn quay qua nhìn cô ta, mỉm cười nói, "Không ngờ lại gặp em họ ở đây! Nào ngồi xuống đi! Chúng ta nói chuyện!"

Đám đồng nghiệp vừa nghe Bạch Lăng Diệp nói Hạ An An là em họ của cô thì đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta, Hạ An An hoá ra lại là em họ của Bạch Lăng Diệp, vậy mà vừa rồi cô ta cứ liên tục nói xấu Bạch Lăng Diệp trước mặt bọn họ, trên đời này làm gì có người em họ nào như cô ta chứ?

Hạ An An bị ánh nhìn của đồng nghiệp làm cho xấu hổ, cô ta tức giận nhìn Bạch Lăng Diệp nói: "Ai là em họ của chị chứ? Không phải cả nhà chị đã chuyển ra khỏi nhà tôi rồi sao?"

Bạch Lăng Diệp chỉ đợi câu này của cô ta, cô biết ngay người em họ này của cô chính là kẻ không có não mà, cô lập tức phản bác, "Em nói gì vậy? Nếu như không phải mẹ em nhân cơ hội ông ngoại vừa mất liền đuổi mẹ và em trai của chị ra khỏi nhà thì sao chị phải tức tốc về nước chứ?"

Các đồng nghiệp bên cạnh vừa nghe lại lập tức thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ về phía Hạ An An.

Hạ An An tức giận giậm chân, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Rõ ràng người xấu hổ nên là Bạch Lăng Diệp mới đúng tại sao lại biến thành cô ta rồi?

Lúc này Hàn Trạch Dương vừa quay lại đúng lúc nhìn thấy Bạch Lăng Diệp bị bao vây bởi một đám phụ nữ, trong đó có cả Hạ An An, anh khẽ nhíu mày thì thầm gì đó với Lục Hạo sau đó liền lập tức sải bước đi về phía Bạch Lăng Diệp.

"Sao vậy? Anh mới đi có vài phút thôi mà đã có chuyện?" Hàn Trạch Dương tiến tới ôm eo cô dùng giọng nói cưng chiều nói với cô.

"Không có! Chỉ là em họ của em dẫn theo một vài đồng nghiệp tới tán gẫu mà thôi!" Bạch Lăng Diệp khẽ mỉm cười đáp lời anh.

Hàn Trạch Dương liếc mắt nhìn Hạ An An, "Em họ của em?" anh quay qua phía Lục Hạo ở bên cạnh mình, "Hình như tôi nhớ danh sách trúng tuyển đầu năm của công ty chúng ta không có tên cô ta?"

Lục Hạo cúi đầu, "Tôi lập tức đi kiểm tra lại!" nói xong anh liền nhanh chóng rời đi.

Trong đầu Hạ An An lập tức hiện lên hai chữ "không xong!" Chức vụ này của cô ta chính là đi cửa sau mà có được nếu như bây giờ bị tra xét ra nhất định sẽ bị đuổi việc.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 92 guests