Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Image

Cô Vợ Bí Ẩn

Tác giả: Tuyết Thảo


Giới thiệu

Nữ bác sĩ thiên tài Bạch Lăng Diệp ở nước ngoài học tập một thời gian, sau đó trở về nước.

Cô không ngờ mình lại vô tình gặp phải tổng tài Hàn Trạch Dương, người đàn ông đẹp trai lại nắm trong tay một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế.

Hai người gặp như số phận đã sắp đặt từ trước, càng lúc càng gắn bó hơn.

Mà khi hiểu biết hơn về cô, anh cũng nhận ra rằng cô gái này trên người luôn có rất nhiều bí mật, khiến anh không kiềm được bị hấp dẫn, muốn tìm hiểu về cô.

Còn anh, liệu anh có phải người mà cô sẽ sẵn sàng chia sẻ những bí mật của bản thân?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 1: Trở về nước

"reng reng reng!"

Trong phòng ngủ, trên chiếc giường mềm mại, Bạch Lăng Diệp đang nằm ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm tỉnh giấc.

Cô mở mắt, ngồi dậy, đưa tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường, nhìn thấy tên trên màn hình, cô liền nhấn nút nghe.

"Alo, mẹ, có chuyện gì sao ạ?"

"Lăng Diệp! Ông ngoại con..... mất...... mất rồi!" Đầu bên kia là giọng nói có phần nghẹn ngào của một phụ nữ trung niên.

"Mẹ nói cái gì? Ông ngoại mất, ông mất từ bao giờ? Sao mẹ không nói cho con biết sớm?" Bạch Lăng Diệp còn đang ngái ngủ tỉnh hẳn mở to mắt hỏi lại.

"Ông ngoại con mất một tuần rồi! Mẹ không muốn báo vì sợ con lo lắng, nhưng chú thím con muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà! Mẹ cũng hết cách mới phải gọi cho con!" Vừa nói bà vừa khóc.

"Còn ngồi đó khóc sao? Tôi cho mẹ con chị một ngày, lập tức dọn đồ ra khỏi nhà này cho tôi, không thì đừng có trách chúng tôi ác độc!" Trong điện thoại truyền đến tiếng nói chanh chua của một người phụ nữ.

Chẳng cần nói, Bạch Lăng Diệp cũng biết đó là ai, còn ai ngoài thím hai cô có cái giọng như vậy được chứ.

Bạch Lăng Diệp lên tiếng an ủi mẹ cô: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, đừng lo lắng gì cả, bây giờ con sẽ lập tức trở về nước!"

"Nhưng còn công việc bên đó của con?" Hạ Mộng Di nghe Bạch Lăng Diệp nói muốn về nước thì lập tức lo lắng.

"Mẹ yên tâm đi, chuyện bên này, con tự có sắp xếp, mẹ cứ ở yên đó đợi con là được, đợi con về sẽ đưa hai người rời khỏi ngôi nhà đó!" Bạch Lăng Diệp nói xong liền cúp máy.

Cô vươn vai, xuống giường sau đó gọi một cuộc điện thoại.

Đầu giây bên kia rất nhanh liền bắt máy, là giọng nói của một người đàn ông: "Lăng Diệp, có chuyện gì sao?"

"Cố Thành, giúp tôi đặt một vé máy bay trở về nước ngay lập tức! Tôi phải trở về gấp!" Bạch Lăng Diệp không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.

"Cô muốn về nước sao? Lần này cô định về bao lâu?"

"Có lẽ tôi sẽ về hẳn luôn! Chuyện bên này đành giao cho cậu xử lý rồi!" Bạch Lăng Diệp không do dự mà trả lời luôn, lần này trở về, cô muốn định cư ở trong nước luôn.

"Được, chuyện ở đây cô cứ yên tâm giao cho tôi là được, vậy tôi sẽ đi chuẩn bị, nửa tiếng nữa sẽ đến đón cô tới sân bay!"

Cúp máy, Bạch Lăng Diệp liền vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó quay ra ngoài, lấy vali trên tủ, sắp xếp đồ đạc vào đó.

Sắp xếp xong, cô nhìn đồng hồ, đúng nửa tiếng, cô kéo vali ra khỏi nhà trọ. Bên ngoài có một chiếc xe đang đậu trước cửa nhà trọ của cô.

Thấy cô đi ra, Cố Thành liền xuống xe, đi tới nhận hành lý trong tay cô, bỏ vào cốp xe sau đó đi lại mở cửa ghế lái phụ giúp cô, Bạch Lăng Diệp ngồi vào ghế, anh liền đi sang, ngồi vào ghế lái, lấy ra một túi giấy đựng đồ ăn đưa cho cô: "Biết chắc là cô chưa ăn sáng nên chuẩn bị cho cô đấy!"

Bạch Lăng Diệp nhìn túi giấy trong tay nói: "Cảm ơn! Chỉ có cậu là hiểu tôi thôi!"

Cố Thành liền lái xe tới sân bay, trên đường, Bạch Lăng Diệp cũng đã tranh thủ ăn xong bữa sáng.

Tới sân bay, Cố Thành giúp cô lấy hành lý, rồi đưa cho cô một chiếc thẻ.

Bạch Lăng Diệp ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Thành.

Cố Thành mỉm cười nói: "Chẳng phải cô muốn ở lại trong nước luôn sao? Đây là thẻ ra vào của chung cư, tôi đã tìm giúp cô một căn! Đợi khi tình hình ổn định, tôi sẽ trở về sau!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười vỗ vỗ vai anh: "Cố lên, tôi tin vào năng lực của cậu, tôi sẽ đợi cậu trở về!"

Bạch Lăng Diệp nói xong liền tạm biệt Cố Thành rồi đi vào làm thủ tục để lên máy bay.

Cố Thành đứng ở cửa sân bay, mãi cho tới khi nhìn thấy máy bay cất cánh, anh mới rời khỏi.

Sau 12 tiếng đồng hồ ở trên máy bay, Bạch Lăng Diệp đã xuất hiện tại sân bay, ra khỏi sân bay, Bạch Lăng Diệp liền bắt taxi tới nhà cũ Hạ gia.

Bạch Lăng Diệp nghiêng đầu ghé mắt nhìn qua khung cửa sổ xe, thành phố quen thuộc này, nơi cô đã sinh ra và lớn lên, cô trở lại rồi, lần này trở về, cô sẽ không để cho mẹ và em trai cô phải chịu bất cứ một ủy khuất nào nữa.

Từ nhỏ đến lớn cô đã chứng kiến cả nhà chú hai ức hiếp mẹ con cô, nhưng vì có ông ngoại, nên họ cũng không dám làm quá mức.

Nay ông ngoại mất, họ càng quá đáng hơn, bức mẹ và em trai cô phải rời khỏi nhà cũ của Hạ gia.

Mẹ cô đã phải chịu uất ức đến mức nào mới phải gọi điện cho cô? Đến cả chuyện lớn như việc ông ngoại mất mà mẹ còn không nói với cô, thì có thể thấy chuyện lần này chắc hẳn mẹ cô đã không còn cách nào khác mới phải gọi điện cho cô.

Nếu lần này cô đã trở về, cô tuyệt đối sẽ không để ai có thể ức hiếp mẹ và em trai cô nữa. Cô đã không còn là Bạch Lăng Diệp yếu đuối nhu nhược nữa rồi, giờ đây cô có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ và em trai cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 2: Mẹ! Con trở về rồi!

Rất nhanh, liền tới nhà cũ Hạ gia, Bạch Lăng Diệp dặn tài xế đợi ở ngoài sau đó xuống xe đi vào trong nhà.

Hạ gia tuy không phải gia tộc lớn nhưng cũng là một trong những gia tộc đứng đầu về thương nghiệp ở Giang Thành, nhưng đó là những đời trước, từ khi ông cô giao lại công ty cho chú hai của cô thì công ty làm ăn ngày càng sụt giảm, nếu không phải có sự nhúng tay đằng sau của ông ngoại cô, có khi bây giờ công ty chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

Nhà cũ của Hạ gia cũng coi như là khá lớn, người hầu kẻ hạ đầy đủ.

Thấy cô tới, quản gia liền mỉm cười chào cô: "Đại tiểu thư! Cô đã trở về!"

"Vâng, chú Phong, con trở về rồi!" Bạch Lăng Diệp cũng mỉm cười gật đầu với ông. Trong nhà này, ngoài ông ngoại, người đối tốt với ba mẹ con cô có lẽ chỉ còn có Phong quản gia.

Ông làm quản gia cho cái nhà này từ khi ông ngoại cô chính thức lên làm gia chủ, đến nay cũng đã 40 năm.

Bạch Lăng Diệp còn đang muốn hỏi về mẹ cô, thì từ trong nhà truyền ra tiếng nói của thím hai cô: "Ai zô! Là Bạch Lăng Diệp sao? Mày trở về cũng thật đúng lúc, mau chóng đem mẹ và em trai của mày cuốn xéo khỏi cái nhà này đi!"

Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn bà ta cười lạnh: "Không cần thím phải đuổi, tôi tới đây là để đón mẹ và em trai tôi! Chúng tôi đi ngay bây giờ đây!"

"Vậy thì mau cuốn xéo đi, đừng làm bẩn ngôi nhà này thêm nữa!" Từ Minh Diễm hừ lạnh một tiếng rồi quay trở vào nhà.

Hạ Mộng Di vừa thấy người tới là con gái thì lập tức đi tới ôm lấy cô: "Lăng Diệp, cuối cùng con cũng trở về rồi!"

"Chị! chị đã trở về!" Bạch Tuấn Hiên cũng chạy tới trước mặt cô.

Bạch Lăng Diệp xoa đầu của cậu cười nói: "Phải, chị trở về rồi!"

Nói xong cô vỗ vỗ lưng mẹ mình an ủi: "Mẹ! Con trở về rồi, bây giờ con đưa hai người rời khỏi nơi này!"

Hạ Mộng Di lập tức buông cô ra nhìn cô hỏi: "Con muốn đưa chúng ta đi đâu? Bây giờ chúng ta còn có thể đi đâu được cơ chứ?"

Bạch Lăng Diệp cười cười kéo tay bà, "Mẹ, mẹ phải tin con gái mẹ chứ! Mấy năm con ở nước ngoài, kiếm được một khoản tiền, con đã mua một căn nhà, bây giờ chúng ta dọn tới đó sống được không?"

Hạ Mộng Di lúc này mới bớt lo lắng, gật gật đầu.

Bạch Lăng Diệp giúp hai người thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà cũ Hạ gia.

Lên xe taxi, cô bảo tài xế chạy xe tới địa chỉ mà Cố Thành đã cho cô.

Bạch Lăng Diệp đưa thẻ ra vào cho bảo vệ của khu chung cư, họ lập tức mở cửa giúp cô đi vào.

Bạch Lăng Diệp xuống xe, trả tiền cho tài xế taxi rồi lấy đồ đạc mang lên lầu, căn nhà Cố Thành mua cho cô ở lầu 5, cũng may họ có không nhiều đồ đạc lắm, chỉ là mấy vali quần áo và đồ dùng.

Sau khi tới lầu 5, Bạch Lăng Diệp nhập mật khẩu mở cửa sau đó vào nhà, Cố Thành đã cho người dọn dẹp và sắp xếp nơi này, nên bây giờ bọn họ chỉ việc chuyển tới ở mà thôi.

Hạ Mộng Di từ khi bước vào nhà thì không khỏi ngạc nhiên, còn Bạch Tuấn Hiên thì háo hức chạy khắp nơi xem xét.

Căn nhà khá rộng, có bốn phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn và một phòng bếp. Mỗi phòng đều đã được sắp xếp đầy đủ tiện nghi.

Hạ Mộng Di lo lắng nhìn Bạch Lăng Diệp hỏi: "Căn nhà này, con mua bao nhiêu tiền, có phải rất đắt không?" Tuy bà không biết giá trị của căn nhà này là bao nhiêu, nhưng căn nhà rộng như vậy, giá cả ắt hẳn là không rẻ.

"À... thì...." Bạch Lăng Diệp ấp úng, cô làm sao biết giá của căn nhà này chứ? Người mua nó cũng đâu phải là cô, bây giờ cô chỉ có thể lấy cớ để lấp liếm mà thôi: "À thì căn nhà này là của một người bạn của con! Cậu ấy không ở đây nữa nên con mua lại của cậu ấy! Mẹ yên tâm đi, giá không hề đắt, nằm trong khả năng chi trả của con!"

Dù sao căn nhà này là Cố Thành mua giúp cô, nhưng tiền là tiền của cô, nên nói như vậy cũng không hề sai.

Sau khi chọn phòng và sắp xếp đồ đạc, Bạch Lăng Diệp gọi đồ ăn ngoài tới, vì mới chuyển tới, trong tủ lạnh còn chưa có bất cứ đồ gì.

Sau khi ăn tối xong, Bạch Lăng Diệp muốn ra ngoài mua chút đồ, dù sao cô cũng phải mua một số đồ dùng cần thiết và một số thực phẩm để cho bữa sáng ngày mai.

Bạch Tuấn Hiên cũng muốn đi theo, Hạ Mộng Di thì đã đi nghỉ ngơi.

Dọn dẹp xong, hai chị em cùng nhau đi xuống siêu thị dưới lầu.

Bạch Tuấn Hiên hăm hở chạy vào siêu thị trước, Bạch Lăng Diệp đi phía sau vừa đi vừa nhìn cậu cười cười: "Cái thằng nhóc này, lớn rồi mà vẫn còn như trẻ con vậy hả?"

Bạch Tuấn Hiên quay lại nhìn chị mình: "Chị, chị vừa lẩm bẩm cái gì đấy hả? Còn không mau đi thôi, chậm tý nữa, siêu thị đóng cửa thì sao?"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười: "Không có gì, chúng ta mau đi thôi!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 3: Cho tôi số tài khoản của anh

Vừa vào tới siêu thị, Bạch Tuấn Hiên liền chạy ngay tới gian hàng sách.

Bạch Lăng Diệp thở dài, cái thằng nhóc này của nhà cô, từ nhỏ đã thích đọc sách, nó là một con mọt sách chính hiệu. Có cho nó cả một ngày để đọc sách nó cũng không thấy chán.

Cô đi tới lấy giỏ sau đó bắt đầu đi chọn đồ, cô mua vài thứ đồ dùng cá nhân sau đó chọn một chút thực phẩm cho ngày mai rồi đến quầy thanh toán.

Bạch Tuấn Hiên vẫn chưa quay lại, Bạch Lăng Diệp chỉ có thể mua một cốc cà phê vừa uống vừa đợi cậu.

Một lúc sau Bạch Tuấn Hiên mới quay trở lại, trên tay cầm theo mấy cuốn sách, Bạch Lăng Diệp kiểm tra lại đồ trong giỏ, bắt đầu thanh toán.

Bạch Tuấn Hiên đi tới, mắt vẫn còn gián trên mấy cuốn sách, cậu không có nhìn đường, vì vậy liền vấp phải bánh xe của một chiếc xe đẩy làm chiếc xe lao về phía trước.

Bạch Lăng Diệp thấy chiếc xe lao về phía mình thì liền phản ứng rất nhanh, nghiêng sang một bên để né tránh, rồi đưa tay cản chiếc xe lại.

Cả người cô thì an toàn nhưng cốc cà phê trong tay cô thì không như vậy, nó nghiêng sang một bên rồi đổ lên áo của một người đàn ông.

Bạch Lăng Diệp hốt hoảng thu lại cốc cà phê rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông, cô ngây ngẩn trong giây lát sau đó liền phản ứng lại, lập tức cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi anh, vừa rồi không phải tôi cố ý đâu! Nếu cần thì tôi sẽ đền cho anh!"

Bạch Lăng Diệp cô đã từng gặp qua vô số đàn ông, người đàn ông đẹp trai như vậy thì cũng chỉ có vài người, Cố Thành cũng là một trong số đó, nhưng khí chất của người này có điểm rất riêng biệt làm cho cô ngây ngẩn.

Người đàn ông lạnh lùng nhìn Bạch Lăng Diệp rồi hỏi: "Đền? Cô định đền như thế nào? Đừng nói là mang chiếc áo này giặt sạch rồi trả lại cho tôi nha!"

Anh từng gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, anh nghĩ cô cũng sẽ như những cô gái khác, dùng cách này để tiếp cận anh.

Bạch Lăng Diệp nhíu mày nhìn nhìn chiếc áo, chiếc áo này là hàng đặt may, cho dù cô có đem nó về giặt sạch, thì nó cũng không còn nguyên vẹn như lúc đầu nữa.

Suy nghĩ một lúc, Bạch Lăng Diệp đột nhiên lên tiếng: "Cho tôi số tài khoản của anh!"

"Hả?" Hàn Trạch Dương còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình bị câu nói này của cô làm cho kinh ngạc.

Không chỉ có anh kinh ngạc mà Bạch Tuấn Hiên vừa mới đi tới đang định hỏi chị mình có sao không cũng bị câu nói của cô làm cho bất ngờ, cậu đứng đó nhìn chị gái mình, rồi lại nhìn người đàn ông ở bên cạnh, có lẽ lúc này cậu không nên lên tiếng thì hơn.

Bạch Lăng Diệp lúc này mới cảm thấy câu nói của mình lúc nãy hình như hơi khó hiểu nên đành giải thích: "Ý tôi là, anh cho tôi số tài khoản của anh, về nhà tôi sẽ chuyển số tiền đền áo cho anh, bây giờ tôi không có mang đủ tiền!"

Hàn Trạch Dương trầm lặng giây lát, thì ra cô không phải muốn tiếp cận anh, mà là thực sự muốn đền áo cho anh, có phải anh vừa tự mình đa tình rồi không?

Trầm ngâm một lúc, anh liền nói: "Không cần đâu, dù sao cũng không phải là lỗi của cô!"

Bạch Lăng Diệp nghĩ nghĩ, cô vẫn cảm thấy có chút áy náy, cô đành nói: "Vậy được, đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì anh có thể liên lạc, coi như là đền bù cho cái áo của anh!" Cô rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho anh, dù sao người ta cũng không cần đền, cô cũng không thể mặt dày đòi đền cho người ta được, cách này có thể làm cho cô bớt áy náy.

Hàn Trạch Dương đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp từ tay cô, tiện tay nhét vào túi quần.

Bạch Lăng Diệp thấy chuyện đã giải quyết xong liền đi tới lấy mấy cuốn sách trong tay Bạch Tuấn Hiên thanh toán nốt sau đó kéo cậu ra khỏi siêu thị.

Ra khỏi siêu thị rồi, Bạch Tuấn Hiên mới lên tiếng hỏi: "Chị, vừa rồi chị có bị sao không? Xin lỗi, vừa rồi là lỗi của em mới gây ra rắc rối cho chị!" Bạch Tuấn Hiên vừa đi vừa cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Cái thằng nhóc này, lần sau đi đường thì nhớ nhìn đường đó, cũng may thân thủ của chị tốt mới không có chuyện gì, chỉ là lại gây rắc rối cho người khác!" Bạch Lăng Diệp vốn dĩ định mắng Bạch Tuấn Hiên một trận nhưng nhìn thấy bộ dạng hối lỗi của cậu đành phải dịu dọng lại.

Bạch Tuấn Hiên thấy chị gái không có trách mắng mình thì ngẩng đầu nói: "Chị, chị yên tâm đi, lần sau ra đường, em chắc chắn sẽ nhìn đường, không để chuyện như ngày hôm nay xảy ra một lần nào nữa!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười xoa đầu cậu: "Như vậy mới được chứ!"

"Đừng có mà xoa đầu em, em đã không còn là trẻ con nữa rồi!" Bạch Tuấn Hiên ghét bỏ hất cái tay của cô đang xoa đầu mình ra, sau đó đi lên phía trước.

Bạch Lăng Diệp cười cười đi ở phía sau.

Hàn Trạch Dương đi ra khỏi siêu thị ngay sau hai chị em cô, nhìn thấy một màn này thì không tự chủ được mà cong khóe miệng, cô gái này đúng là đặc biệt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 4: Chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý!

Sáng hôm sau, văn phòng tổng tài tập đoàn quốc tế Hàn Thị.

Hàn Trạch Dương từ lúc tới công ty vẫn ngồi ngẩn người, tay anh khẽ vuốt ve chiếc danh thiếp, anh cẩn thận nhìn ngắm dòng chữ trên tấm danh thiếp "Bs. Bạch Lăng Diệp". Trên đó còn có số điện thoại của cô. Đáng lẽ anh phải vứt tấm danh thiếp này đi nhưng không hiểu sao anh lại giữ lại nó.

Lục Hạo ôm một chồng tài liệu bước vào thấy bộ dạng này của anh, thì tròn mắt sau đó chạy lại hỏi: "Ôi chao! lâu lắm rồi tôi mới thấy bộ dạng này của cậu nha! đang ngẩn ngơ gì vậy hả?" Vừa nói, anh vừa liếc liếc tấm danh thiếp trên tay Hàn Trạch Dương.

Hàn Trạch Dương bị câu nói của Lục Hạo làm cho hồi thần, lập tức nhét lại tấm danh thiếp vào ngăn kéo, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lục Hạo hỏi: "Có chuyện gì không?"

Lục Hạo khẽ ho rồi trở nên nghiêm túc nhìn anh nói: "Ừm, tôi vào để báo với cậu, chút nữa có một cuộc họp!"

"Vậy cậu ra ngoài chuẩn bị trước đi, lát nữa tôi sẽ sang!" Hàn Trạch Dương gật đầu với Lục Hạo, rồi kiểm tra lại số tài liệu Lục Hạo vừa đưa tới.

Lục Hạo gật gật đầu: "Vậy tôi ra ngoài trước đây!"

Lúc này đột nhiên điện thoại của Hàn Trạch Dương vang lên, anh cầm điện thoại lên xem rồi nhíu mày, còn sớm như vậy, Lăng Hạo Thiên gọi cho anh là có việc gì đây?

Hàn Trạch Dương lập tức nhấc máy: "Mới sáng sớm, cậu gọi cho tôi là có chuyện gì sao?"

Đầu bên kia là giọng nói ngả ngớn: "Không có chuyện gì thì không thể gọi cho cậu sao?"

"Nói chuyện chính!" Hàn Trạch Dương lạnh giọng nói.

Lăng Hạo Thiên vừa nghe liền rùng mình, "Tôi chỉ đùa thôi mà! Thật ra tôi gọi cho cậu là để báo cho cậu một tin tốt, liên quan đến bệnh của mẹ cậu!"

Hàn Trạch Dương vừa nghe thấy nhắc tới mẹ mình thì vội hỏi: "Là tin tốt gì, mau nói cho tôi biết!"

"Chẳng phải cậu đang lo lắng về tỷ lệ phẫu thuật thành công của mẹ cậu sao? Tôi vừa nhận được thông tin, Bác sĩ Bạch vừa về nước ngày hôm qua, nếu cậu có thể liên hệ nhờ cô ấy làm phẫu thuật thì tôi nghĩ tỷ lệ thành công là trên chín mươi phần trăm!"

"Bác sĩ Bạch?" Hàn Trạch Dương hỏi lại, các bác sĩ giỏi trong ngành anh đều đã từng liên hệ qua nhưng không hề có người này.

"À, nói đến cô ấy có lẽ cậu sẽ không biết nhưng người trong ngành của tôi thì không xa lạ gì! Cô ấy là một trong 10 bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất ngành này, là một thiên tài, chỉ hai năm đã tốt nghiệp tiến sĩ, vốn dĩ tôi không giới thiệu cô ấy cho cậu là vì cô ấy luôn chỉ làm việc ở nước ngoài, hơn nữa tính tình của cô ấy rất kỳ quái, cô ấy chỉ làm những cuộc phẫu thuật cho những người mà cô ấy cảm thấy có thiện cảm! Nhưng sáng nay tôi vừa nhận được tin cô ấy vừa về nước ngày hôm qua nên mới báo cho cậu để cậu đi thử vận may một chút!"

"Người mà cậu nói có phải tên Bạch Lăng Diệp?" Hàn Trạch Dương đột nhiên hỏi một câu.

"Ờ đúng! Mà sao cậu lại biết?" Lăng Hạo Thiên kinh ngạc mà hỏi. Anh mới biết được tin bác sĩ Bạch về nước liền gọi cho cậu ta, chẳng lẽ cậu ta còn biết trước mà cho người đi điều tra?

"Không có gì! Chỉ là mình tình cờ có được danh thiếp của cô ấy mà thôi!" Lúc đầu Hàn Trạch Dương cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, nhưng sau khi có câu trả lời của Lăng Hạo Thiên thì anh chắc chắn cô gái tối hôm qua làm đổ cà phê lên áo anh chính là vị bác sĩ Bạch mà Lăng Hạo Thiên đã nói.

Bên này Lăng Hạo Thiên vừa nghe thì kích động đứng bật dậy, "Cậu tình cờ có được danh thiếp của cô ấy? Hàn Trạch Dương rốt cuộc thì cậu có biết cậu may mắn thế nào không hả? Mình vận dụng tất cả các mối quan hệ mới có được thông tin là cô ấy trở về nước, vậy mà cậu không làm gì cũng có thể có được danh thiếp của cô ấy! Cuộc đời đúng là bất công mà!"

Hàn Trạch Dương không muốn nghe hắn lải nhải thêm nữa, lên tiếng nói: "Vậy thì cậu mau chuẩn bị phòng phẫu thuật đi, mình sẽ gọi điện cho cô ấy!" Anh muốn mẹ mình được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Lăng Hạo Thiên vừa nghe liền nói: "Này, có phải cậu quá tự tin rồi không? Cho dù cậu có danh thiếp của cô ấy thì cũng chưa chắc người ta đã đồng ý phẫu thuật cho mẹ cậu, mình chỉ báo cho cậu để cậu thử vận may mà thôi!"

"Cậu yên tâm đi, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý!" Hàn Trạch Dương khẳng định chắc nịch, sau đó cúp điện thoại.

Lăng Hạo Thiên không biết là bạn thân của anh quá tự tin hay là cậu ấy thật sự có thể thuyết phục bác sĩ Bạch đồng ý phẫu thuật nữa. Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng viện trưởng, cho người sắp xếp phòng phẫu thuật, dù sao thì Hàn Trạch Dương đã nói như vậy rồi, hắn không thể không chuẩn bị. Cái bệnh viện này của hắn còn phải dựa vào tài trợ của cậu ta a!

Hàn Trạch Dương cúp máy xong, anh vui mừng mở ngăn kéo lấy tấm danh thiếp ra, thật may vì anh không có vứt nó đi, đúng là ông trời đang giúp anh mà.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 5: Tôi đợi cô dưới lầu

Bạch Lăng Diệp còn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, cô mở mắt, với lấy điện thoại để trên tủ đầu giường.

Là ai dám phá giấc ngủ của cô? Cô mới vừa về nước, sao lại có người gọi cho cô vào giờ này chứ?

Cô nhìn nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, là số lạ, cô đành nhấc máy.

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp: "Cô là Bác sĩ Bạch phải không?"

Bạch Lăng Diệp nghe có chút cau có mà trả lời: "Phải, nhưng anh là ai vậy?" người này thật là, đã làm phiền giấc ngủ của cô lại còn nói với cô bằng cái giọng như vậy nữa chứ.

"Tôi là Hàn Trạch Dương, là người mà tối hôm qua cô đã làm đổ cà phê vào áo, tôi gọi cho cô là có việc muốn nhờ cô giúp đỡ!"

Bạch Lăng Diệp gãi gãi đầu, lúc này cô mới nhớ ra, tối qua sau khi cô đổ cà phê vào áo người ta, người ta không muốn cô đền, nên cô đã tiện tay nhét danh thiếp cho anh ta, không ngờ anh ta lại gọi tới cho cô ngay sáng ngày hôm sau.

Cô thay đổi thái độ, giọng nói có chút hòa hoãn trả lời: "A thì ra là anh hả? Vậy anh muốn nhờ tôi việc gì? Nếu có thể giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cho anh!"

"Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, chúng ta gặp nhau để nói rõ hơn được không?" Hàn Trạch Dương thấy cô có vẻ hòa hoãn thì cũng dịu giọng lại hỏi.

"Vậy được, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị, anh nhắn địa chỉ qua cho tôi đi, tôi sẽ tới đó!" Vừa nói Bạch Lăng Diệp vừa xuống giường, đi tới đưa tay kéo rèm cửa lên.

Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ tới đón cô, vậy cô đi chuẩn bị đi, tôi cúp máy trước đây!"

"Được!"

Sau khi cúp máy Hàn Trạch Dương liền gọi Lục Hạo vào phòng, nói anh hủy lịch trình của ngày hôm nay rồi kêu anh chuẩn bị xe.

Lục Hạo vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, đành yên lặng mà đi sắp xếp.

Bạch Lăng Diệp sau khi làm vệ sinh cá nhân, thì ra ngoài ăn sáng, Bạch Tuấn Hiên đã đi học từ sớm, chỉ còn mẹ cô đang ở ngoài ban công tưới hoa, thấy cô ra, mẹ cô liền quay đầu mỉm cười nói: "Dậy rồi sao, Bữa sáng ở trong bếp đó, con mau đi ăn đi!"

"Vâng, à mẹ ơi, hôm nay con có việc phải ra ngoài, cũng không biết khi nào thì trở về, bữa trưa mẹ và Tiểu Hiên cứ ăn trước đi, không phải chờ con đâu!" Nói xong cô liền đi vào bếp, nhìn đồ ăn trên bàn, cô không cảm thấy đói nên chỉ uống một cốc sữa rồi thay quần áo và đi ra ngoài.

Vừa bước vào thang máy, cô liền nhận được tin nhắn của Hàn Trạch Dương: ' Cô chuẩn bị xong chưa? Tôi đợi cô dưới lầu! '

Bạch Lăng Diệp xuống dưới lầu, một chiếc xe đang đậu ngay trước khu chung cư, chiếc xe thu hút ánh nhìn của nhiều người không chỉ vì giá trị của nó mà còn bởi vì người đứng bên cạnh chiếc xe.

Hàn Trạch Dương đứng tựa người vào xe, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào điện thoại như đang chờ đợi gì đó ở trong đó.

Bộ dáng của anh nhìn qua, đúng chuẩn soái ca nhà giàu thu hút rất nhiều cô gái.

Bạch Lăng Diệp đi về phía anh khẽ ho, sau đó mỉm cười hỏi anh: " Sao anh biết tôi ở đây vậy?"

Hàn Trạch Dương ngẩng đầu nhìn cô, cất điện thoại vào túi quần, đưa tay chỉ về phía siêu thị tối qua cô tới mua đồ rồi nói: "Xung quanh siêu thị cũng chỉ có khu chung cư này thôi!"

Đúng là xung quanh đây chỉ có khu chung cư này, đi mua đồ vào tối muộn như vậy cũng chỉ có thể là người ở gần đây, anh đoán được cũng là điều dễ hiểu.

Bạch Lăng Diệp hiểu ý của anh, cô gật gật đầu rồi hỏi: "Anh đợi tôi có lâu không?"

"Cũng không có lâu lắm, tôi vừa mới tới thôi, chúng ta lên xe rồi nói tiếp!"

"Được!" Bạch Lăng Diệp mỉm cười gật đầu với anh.

Hàn Trạch Dương mở cửa ghế sau cho cô ngồi vào, rồi mới vào sau, Bạch Lăng Diệp hiểu ý ngồi dịch sang để chỗ cho anh ngồi xuống.

Sau khi hai người ngồi vào ghế, Lục Hạo mới quay đầu mỉm cười với Bạch Lăng Diệp, giới thiệu: "Chào Bạch tiểu thư, tôi là Lục Hạo là thư ký của Hàn tổng, cũng là bạn thân của cậu ấy."

Bạch Lăng Diệp mỉm cười nhìn anh rồi cũng giới thiệu lại: "Chào anh, tôi là Bạch Lăng Diệp, rất vui được gặp anh!"

Hàn Trạch Dương khẽ ho rồi nói với Lục Hạo: "Cậu còn không mau lái xe?"

"Được tôi lái ngay đây!" Lục Hạo gật đầu cười cười.

Lúc này Hàn Trạch Dương mới quay sang nhìn Bạch Lăng Diệp nói: "Xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng mà tôi có việc thật sự cần sự giúp đỡ của cô!"

Bạch Lăng Diệp quay đầu nhìn anh, "Là việc gì, anh cứ nói đi, tôi giúp được thì tôi sẽ giúp, dù sao tối hôm qua cũng là lỗi từ phía tôi!"

"Là thế này, mẹ của tôi có một khối u ở não, nghe nói cô là bác sĩ ngoại khoa, không biết cô có thể làm phẫu thuật giúp bà ấy được không?"

"Chỉ vậy thôi à? Vậy tôi đồng ý với anh, nhưng trước hết tôi muốn xem tình hình của bác ấy trước đã!" Bạch Lăng Diệp nhẹ thở ra một hơi, cô còn tưởng anh ấy định nhờ cô chuyện gì, nếu là chuyện này thì khá đơn giản.

Hàn Trạch Dương vui gật đầu với cô: "Vậy thật sự phải cảm ơn cô, bây giờ chúng ta sẽ đi tới bệnh viện!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 6: Tôi bị dị ứng với lạc

Tới bệnh viện, Hàn Trạch Dương dẫn Bạch Lăng Diệp tới phòng viện trưởng, Lăng Hạo Thiên đang ngồi trên ghế, thấy Hàn Trạch Dương bước vào thì đứng dậy, nhìn thấy người đi phía sau anh thì tròn mắt ngạc nhiên thốt lên: "Ôi trời, Hàn Trạch Dương, vậy mà cậu thật sự mời được bác sĩ Bạch tới làm phẫu thuật cho mẹ cậu sao?"

Hàn Trạch Dương lườm hắn: "Vậy cậu nghĩ, những gì lúc nãy tôi nói là đùa?"

Lăng Hạo Thiên không thèm để ý đến anh nữa, mà đi tới phía Bạch Lăng Diệp mỉm cười nói: "Bác sĩ Bạch, chào cô, tôi là Lăng Hạo Thiên, viện trưởng của bệnh viện này, tôi rất hâm mộ cô đấy!". Đam Mỹ Sắc

Bạch Lăng Diệp mỉm cười: "Để anh chê cười rồi! tôi là Bạch Lăng Diệp, anh cứ gọi tôi là Lăng Diệp là được rồi, dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn anh!"

"Được sao? Vậy tôi không khách sáo nữa! Lăng Diệp, cô mới trở về nước, chắc là chưa có chỗ làm việc, hay là cô tới bệnh viện của tôi đi, tôi đảm bảo sẽ cho cô hưởng chế độ làm việc tốt nhất!" Lăng Hạo Thiên nhân cơ hội này muốn kéo cô về bệnh viện của mình, có thể lôi kéo được cô về đây, thì chất lượng bệnh viện của hắn sẽ được nâng cao.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười: "Vấn đề này, anh để tôi suy nghĩ đã, bây giờ có thể cho tôi xem bệnh án của mẹ anh ấy được không?" Bạch lăng Diệp vừa nói vừa chỉ vào Hàn Trạch Dương.

"Được, tôi lập tức đi lấy bệnh án tới cho cô!" Lăng Hạo Thiên nói xong liền đi tới tủ hồ sơ tìm bệnh án đưa tới cho cô.

Bạch Lăng Diệp cầm bệnh án lên xem, sau khi xem xong, cô ngẩng đầu nói với Lăng Hạo Thiên: "Giúp tôi chuẩn bị phòng phẫu thuật!"

Lăng Hạo Thiên cười cười nói với cô: "Phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị, tùy thời cô sử dụng!"

"Được, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật!" Cô nhìn về phía Hàn Trạch Dương nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp mẹ anh!"

Hàn Trạch Dương gật đầu: "Tất cả phải nhờ cô rồi!"

Lăng Hạo Thiên dẫn Bạch Lăng Diệp tới phòng phẫu thuật, cô thay đồ rồi bước vào trong.

Hàn Trạch Dương cùng với Lục Hạo ở bên ngoài chờ đợi.

Sau 6 tiếng đồng hồ cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, Bạch Lăng Diệp bước ra ngoài, gương mặt cô có chút mệt mỏi, cô mỉm cười nói với Hàn Trạch Dương: "Phẫu thuật rất thành công, anh yên tâm đi, một lúc nữa, mẹ anh sẽ được chuyển về phòng bệnh!"

"Cảm ơn cô rất nhiều!" Hàn Trạch Dương nhìn cô nói.

Lúc này cả cơ thể Bạch Lăng Diệp đột nhiên nghiêng về một bên, Hàn Trạch Dương nhanh chóng tiến tới đỡ lấy cô, anh lo lắng hỏi: "Cô sao vậy?"

"Không sao, chỉ là đói quá nên không có sức mà thôi, làm phiền anh dìu tôi qua ghế ngồi nghỉ một chút!" Giọng nói của cô có chút mệt mỏi và yếu đuối.

Cả ngày hôm nay cô mới chỉ uống một cốc sữa, lại tập trung cao độ 6 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, nếu là người bình thường có khi đã ngất từ sớm rồi cũng nên.

Hàn Trạch Dương lập tức dìu cô tới ghế ngồi rồi bảo Lục Hạo đi mua cơm cho cô.

Lúc Lục Hạo quay lại, Hàn Trạch Dương đã dìu Bạch Lăng Diệp trở lại phòng viện trưởng, Lục Hạo mang hai hộp cơm đưa cho hai người, sau đó đi ra ngoài.

Hàn Trạch Dương mở một hộp cơm rồi đưa cho cô.

Bạch Lăng Diệp nhìn chằm chằm vào món lạc ở trong hộp cơm, có chút chần chừ.

Nhận thấy cô hành động của cô, Hàn Trạch Dương nhìn cô hỏi: "Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị của cô?"

"Không phải! Chỉ là, tôi bị dị ứng với lạc!" Bạch Lăng Diệp nhỏ giọng trả lời.

Hàn Trạch Dương không nói gì mở hộp cơm còn lại ra, nhìn xem, sau đó đưa qua cho cô, rồi kéo hộp cơm của cô về phía mình.

Bạch Lăng Diệp nhìn nhìn hành động của anh.

Hàn Trạch Dương liền nói: "Cô ăn hộp này đi, hộp này không có lạc!"

Tim Bạch Lăng Diệp đập nhanh hơn, cô hít thở sâu áp xuống cảm giác tim đập thình thịch rồi nói: " Cảm ơn!" Sau đó cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm.

Bên ngoài, Lăng Hạo Thiên vừa từ phòng phẫu thuật ra ngoài, đang định bước vào phòng viện trưởng thì bị một cánh tay kéo lại, anh cau mày nhìn Lục Hạo hỏi: "Cậu kéo tôi làm cái gì hả?"

Lục Hạo nhìn hắn rồi đưa tay chỉ vào bên trong phòng nói: "Trạch Dương với bác sĩ Bạch đang ăn cơm ở bên trong!"

"Cái gì? Cậu ta mà cũng có lúc ăn cơm cùng người lạ sao?" Lăng Hạo Thiên sửng sốt thốt lên.

"Suỵt!" Lục Hạo đưa tay chặn miệng Lăng Hạo Thiên lại, "Cậu không thể nhỏ tiếng một chút hả?"

"được, tôi sẽ chú ý hơn!" Lăng hạo Thiên thu lại giọng nói trả lời.

"Lúc cậu ấy bảo tôi đi mua hai xuất cơm thì tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên không kém gì cậu đâu! Tôi nghĩ bác sĩ Bạch là một người đặc biệt, có lẽ cô ấy có thể chữa được vết thương trong lòng cậu ấy!" Lục Hạo nói.

Lăng Hạo Thiên thở dài một tiếng: "Chỉ mong là vậy!"

Nói xong, bọn họ cùng nhau đi tới nhà ăn của bệnh viện để ăn cơm trưa, để lại không gian bên trong phòng cho hai người kia dùng bữa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 7: Đừng bao giờ nhắc tới cô ta trước mặt tôi!

Sau khi mẹ của Hàn Trạch Dương được chuyển về lại phòng bệnh, Bạch Lăng Diệp liền rời khỏi bệnh viện.

Hàn Trạch Dương định đưa về, nhưng cô từ chối vì chiều nay cô có hẹn với Vương Giai Kỳ, bạn thân của cô.

Bạch Lăng Diệp chào tạm biệt mọi người rồi ra về, Hàn Trạch Dương tiễn cô ra tới cổng bệnh viện, Bạch Lăng Diệp quay đầu mỉm cười nhìn anh: "Anh tiễn tôi tới đây là được rồi, anh mau về chăm sóc bác gái đi, chắc bác ấy cũng sắp tỉnh rồi đấy!"

Hàn Trạch Dương gật đầu: "Vậy, cô đi đường cẩn thận! Hẹn gặp lại!"

Bạch Lăng Diệp gật đầu: "Ừm, hẹn gặp lại!" Dù sao hai người đều sống trong một khu chung cư, không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Nói xong, Bạch Lăng Diệp bước tới đưa tay bắt taxi, sau đó tới chỗ hẹn.

Hàn Trạch Dương đứng ở cổng bệnh viện nhìn đến khi chiếc taxi cô lên khuất bóng, mới quay trở lại phòng bệnh.

Hàn Trạch Dương bước vào phòng bệnh, mẹ anh vẫn còn đang hôn mê, Lục Hạo và Lăng Hạo Thiên đang ngồi trên ghế sô pha.

Thấy anh bước vào, Lăng Hạo Thiên liền ngẩng đầu nhìn anh, trêu chọc hỏi: "Tiễn người đẹp về rồi đó hả?"

Hàn Trạch Dương không nói gì đi tới ngồi xuống ghế sô pha nhìn cậu ta hỏi: "Bao giờ, thì mẹ tôi tỉnh?"

"Sắp rồi, chắc khoảng một tiếng nữa, bác ấy sẽ tỉnh!"

Hàn Trạch Dương gật đầu sau đó quay sang phía Lục Hạo: "Cậu trở về công ty trước đi! Mấy ngày này, việc ở công ty giao cho cậu, thời gian này tôi muốn ở lại chăm sóc mẹ!"

Lục Hạo gật đầu, chuẩn bị đứng dậy, Hàn Trạch Dương lại đột nhiên nói thêm: "Còn nữa, trở về giúp tôi tìm hiểu chút thông tin về bác sĩ Bạch!"

Nghe anh nói câu này, Lục Hạo và Lăng Hạo Thiên đều mở to mắt nhìn anh.

Rất nhanh, Lục Hạo liền lấy lại tinh thần rồi gật đầu: "Vậy, nếu không còn việc gì thì tôi trở về công ty trước đây!" Nói xong, anh đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này Lăng Hạo Thiên mới hoàn hồn, anh ngẩng đầu nhìn Hàn Trạch Dương, nghiêm túc hỏi: "Cậu xác định là cô ấy?"

"Ừm, mình cũng không chắc nữa. Chỉ là, mình cảm thấy cô ấy không giống những người phụ nữ khác!" Hàn Trạch Dương vừa nói vừa đưa tách trà lên miệng uống một ngụm.

"Vậy, cậu đã quên được người đó rồi chứ?" Lăng Hạo Thiên dùng giọng nói dò xét hỏi anh.

Khuôn mặt Hàn Trạch Dương lập tức trở nên lạnh hơn, khiến Lăng Hạo Thiên chút nữa thì phải chạy ra khỏi phòng.

Hàn Trạch Dương lạnh lùng nói một câu: "Đừng bao giờ nhắc tới cô ta trước mặt tôi!"

Lăng Hạo Thiên lập tức ngậm miệng lại, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Vậy không còn gì nữa thì mình phải đi làm việc đây! Lát nữa dì ấy tỉnh thì gọi điện cho mình!"

Nói xong anh liền đi nhanh ra khỏi phòng, sớm biết vậy, anh đã không nhắc đến người đó trước mặt Hàn Trạch Dương rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà, nếu để cậu ta thực sự tức giận thì không biết cái bệnh viện này của anh còn không đây. Lăng Hạo Thiên vừa tự trách mình vừa đi về phòng viện trưởng.

Trong phòng, Hàn Trạch Dương ngồi trầm lặng ở trên ghế sô pha một lúc lâu, cho tới khi nghe thấy tiếng ho khù khụ của Trần Nhã Tịnh, anh mới đứng dậy, đi tới chỗ bà hỏi: "Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao?"

Trần Nhã Tịnh vừa tỉnh nhìn thấy anh liền mỉm cười, tuy nụ cười của bà còn yếu ớt, nhưng đối với Hàn Trạch Dương thì là một sự vui mừng. Anh lập tức lấy điện thoại gọi báo cho Lăng Hạo Thiên, sau đó khẽ nắm tay bà, ngồi xuống cạnh bà nói: "Mẹ, mẹ đợi chút, con lập tức gọi Hạo Thiên tới khám cho mẹ!"

Trần Nhã Tịnh cười cười khẽ nói: "Không cần lo lắng, mẹ không sao rồi!" vì vừa tỉnh dậy nên giọng nói của bà có chút khàn.

Lăng Hạo Thiên vừa nghe điện thoại liền chạy tới phòng bệnh, anh đến bên cạnh bà, khám toàn trạng cho bà rồi nói: "Tình hình của dì rất tốt, chỉ cần ở lại nghỉ ngơi ở đây thêm mấy ngày là có thể xuất viện!"

Trần Nhã Tịnh nhìn Lăng Hạo Thiên mỉm cười khẽ nói: "Vất vả cho con rồi! Cảm ơn con!"

Lăng Hạo Thiên cười cười nói: "Không có, con không hề vất vả chút nào, đây là trách nhiệm của con mà, hơn nữa người làm phẫu thuật cho bác không phải con mà là bác sĩ Bạch, chính Trạch Dương đã tìm được cô ấy tới giúp dì!"

Trần Nhã Tịnh nghe vậy liền nhìn Hàn Trạch Dương, "Vậy thì con phải cảm ơn người ta cho dàng hoàng đó!"

"Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ cảm ơn cô ấy mà!" Hàn Trạch Dương nói xong liền đứng dậy đi tới bàn rót một chút nước ấm đưa tới, rồi dìu bà dậy để bà uống nước.

Lăng Hạo Thiên nói: "Nếu tình hình của dì đã ổn định, vậy con xin phép ra ngoài làm việc, có chuyện gì thì bác có thể nhấn chuông gọi y tá tới!"

Trần Nhã Tịnh gật gật đầu, sau đó được Hàn Trạch Dương đỡ để nằm xuống.

Hàn Trạch Dương ở lại bệnh viện cả ngày hôm đó, anh ngoài giúp đỡ Trần Nhã Tịnh mấy việc như đỡ bà dậy, giúp bà gọt hoa quả thì chỉ ngồi một chỗ khiến Trần Nhã Tịnh cảm thấy thật bí bách, bà lên tiếng nói với anh: "Con đó, còn không mau kiếm con dâu tới đây chăm sóc cho mẹ, để con chăm sóc cả ngày làm mẹ bí bách muốn chết!"

Hàn Trạch Dương cười nhìn bà rồi nói: "Mẹ yên tâm, con dâu thì sớm muộn gì mẹ cũng sẽ có thôi!"

"Con nói vậy là có ý gì, có phải con để ý tới ai rồi hay không?" Trần Nhã Tịnh vui mừng nhìn con trai, thằng con này của bà, từ nhỏ tính cách đã lạnh lùng khó gần, bà còn sợ nó sẽ không kiếm được người yêu đây.

Hàn Trạch Dương không trả lời mà đứng dậy nói: "Đã tới giờ cơm tối, con đi mua đồ ăn cho mẹ!" nói xong anh liền đứng dậy đi ra cửa.

Trần Nhã Tịnh nhìn hướng cửa, khẽ thở dài, lại chạy trốn nữa rồi, mỗi lần bà hỏi đến chuyện này, nó đều viện cớ để cho qua mà. Thôi kệ vậy dù sao chuyện của nó bà cũng không thể can thiệp vào được.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 8: Vậy chúng ta là hàng xóm rồi

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Bạch Lăng Diệp liền tới trung tâm thương mại, cô và Vương Giai Kỳ đã hẹn gặp mặt nhau tại đó.

Vừa bước xuống xe taxi, Bạch Lăng Diệp đã thấy bóng dáng của cô bạn thân đang đứng trước cửa trung tâm thương mại vẫy vẫy tay với mình.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười ngọt ngào đi tới phía Vương Giai Kỳ dang tay ôm lấy cô ấy.

Vương Giai Kỳ xúc động ôm lấy cô nói: "Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Sao cậu về nước mà không báo với mình một tiếng vậy hả?"

Bạch Lăng Diệp đưa tay vỗ về an ủi bạn thân: "Ừm, đúng là rất lâu rồi! Thì mình về gấp nên không kịp báo cho cậu, nhưng chẳng phải sau khi sắp xếp xong mọi thứ mình đã gọi điện ngay cho cậu rồi sao?"

Vương Giai Kỳ buông cô ra, giận dỗi nói: "Cậu đúng là đồ vô lương tâm mà, nhà cậu xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không cho mình biết, cậu có còn coi mình là bạn thân không hả?"

"Giai Kỳ à! Mình biết lỗi rồi, cậu tha lỗi cho mình lần này đi, hay là mình dẫn cậu đi mua sắm để đền bù nhé!" Bạch Lăng Diệp ra sức dỗ dành bạn thân.

Vương Giai Kỳ nhìn cô có chút mềm lòng, "Còn thêm một chầu đi ăn nữa!"

"Được! Cậu muốn gì cũng được hết á! Đi chúng ta mau đi thôi!"

Hai cô gái cùng nhau đi mua sắm cả một buổi chiều, đến khi trên tay hai người đã đầy ắp những túi đồ, họ mới rời khỏi trung tâm thương mại.

Buổi tối, hai người tới một quán nướng ở cổng trường cấp ba, đây là quán quen thuộc của hai người những năm cấp ba, nơi đây không thay đổi nhiều lắm, dù đã bốn năm rồi.

Có một vài cô cậu học sinh đang vừa ngồi ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Hai người bước vào quán chọn một chỗ rồi ngồi xuống, Chủ quán đi tới thấy hai cô thì vui vẻ chào hỏi: "Là hai cháu sao? Lâu lắm rồi mới thấy hai cháu ghé lại quán chú đấy!"

Vương Giai Kỳ mỉm cười nhìn chú chủ quán: "Chú vẫn còn nhớ bọn cháu sao? Cháu tưởng chú quên bọn cháu từ lâu rồi chứ?"

"Làm sao mà quên được chứ, chú còn nhớ hai đứa tụi cháu cứ mỗi giờ tan trường là lại ghé tới đây mà! Sao hả? Vẫn gọi như cũ chứ?"

Bạch Lăng Diệp gật gật đầu cười nói: "Vẫn như cũ ạ, chú nhớ cho thêm cay nha!"

Chủ quán gật đầu bảo hai cô đợi một chút sau đó trở lại bếp.

Bạch Lăng Diệp nhìn xung quanh rồi hoài niệm nói: "Thật nhớ những năm tháng còn là học sinh mà!"

"Đúng vậy, đúng là thật hoài niệm!"

Chẳng mấy chốc mà đã có đồ ăn, hai người ăn đến no căng bụng mới rời khỏi quán.

Hai người lại đi tản bộ một lúc mới trở về nhà. Tài xế của nhà Vương Giai Kỳ tới đón cô, tiện đường đưa Bạch Lăng Diệp về luôn.

Tới chung cư, Bạch Lăng Diệp xuống xe rồi tạm biệt với Vương Giai Kỳ, vì cũng đã khá muộn nên cô không mời cô ấy lên nhà nữa, mẹ cô và Tiểu Hiên chắc hẳn đã đi nghỉ ngơi.

Bạch Lăng Diệp bước vào thang máy, nhấn tầng lầu, khi cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì lại đột ngột mở ra, Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn người bước vào thang máy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cô mỉm cười nói: "Anh Hàn, anh mới từ bệnh viện trở về sao?"

"Ừm, cô ra ngoài bây giờ mới về?" Hàn Trạch Dương nhíu mày, bây giờ đã 10 rưỡi, một cô gái như cô lại ra ngoài về muộn như vậy?

Bạch Lăng Diệp cười cười: "Ừm, tôi đi gặp bạn cũ, vì lâu rồi không gặp nên hàn huyên có hơi lâu! Mà chắc mẹ anh đã tỉnh rồi nhỉ! Nếu bác ấy có gì bất thường thì anh có thể gọi điện báo cho tôi một tiếng!"

"Ừ, bà ấy tỉnh rồi, Hạo Thiên nói chỉ cần nằm viện tĩnh dưỡng mấy ngày thì có thể xuất viện!"

"Vậy tôi yên tâm rồi!" Một tiếng "Tinh" vang lên Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn số tầng lầu rồi mỉm cười với anh: "Đến tầng của tôi rồi, tôi ra ngoài trước đây! Tạm biệt anh!" Nói xong Bạch Lăng Diệp liền quay người bước ra khỏi thang máy.

Hàn Trạch Dương không nói gì mà đợi cô bước ra ngoài rồi, anh mới bước ra sau cô.

Bạch Lăng Diệp lúc này mới quay đầu nhìn anh hỏi: "Anh cũng ở tầng này sao?"

Hàn Trạch Dương gật gật đầu: "Ừ, tôi ở căn số 507!"

"Ồ, vậy chúng ta là hàng xóm rồi! Anh Hàn, từ nay về sau mong anh giúp đỡ nhiều hơn!" Bạch Lăng Diệp mỉm cười nói. Nhà cô là căn 508, nhà anh là căn 507, chẳng phải là ở ngay sát vách nhà cô rồi sao.

"Nếu đã là hàng xóm thì không cần khách sáo với tôi như vậy! Dù sao sau này còn phải gặp nhau nhiều mà!" Hàn Trạch Dương nói, anh cũng không ngờ cô lại là người vừa mới chuyển tới sát vách nhà anh, đây liệu có phải là duyên phận?

"Được, tôi sẽ không khách sáo nữa. Vậy, tôi vào nhà trước đây, tạm biệt anh!"

"Tạm biệt!" Hàn Trạch Dương nhẹ giọng nói.

Bạch Lăng Diệp mở cửa đi vào nhà, Hàn Trạch Dương ở ngoài cửa đứng nhìn cô vào nhà rồi mới xoay người nhập mật mã, mở cửa đi vào nhà.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 9: Anh có thể cho tôi đi nhờ chứ?

Sáng hôm sau Bạch Lăng Diệp dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ cô và Tiểu Hiên.

Hạ Mộng Di vừa thức dậy, thấy cô đang loay hoay trong bếp, bà ngạc nhiên nhìn cô rồi hỏi: "Lăng Diệp à, sao hôm nay con dậy sớm vậy?"

"Mẹ, mẹ dậy rồi sao? Mẹ ngồi đó đợi chút, con sắp làm xong bữa sáng rồi!" Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn mẹ cô nói, sau đó tiếp tục làm bữa sáng.

Đợi Bạch Lăng Diệp làm xong bữa sáng thì Bạch Tuấn Hiên cũng đã dậy, cậu ngơ ngác ngồi trước bàn ăn nhìn chị mình. Đây có còn là chị gái của cậu không vậy? Chị ấy hôm nay lại thức dậy sớm như vậy?

"Cái thằng nhóc này, không mau ăn sáng rồi đi học? Còn ngồi ngẩn ngơ ra đấy làm gì hả?" Bạch Lăng Diệp thấy Bạch Tuấn Hiên ngơ ngác nhìn mình thì lên tiếng nhắc nhở.

"Chị, hôm nay chị dậy sớm như vậy là có chuyện gì quan trọng sao?" Bạch Tuấn Hiên vẫn còn kinh ngạc mà hỏi.

"Ừm! Cũng coi như là chuyện quan trọng đi! Mà em còn không mau ăn sáng thì sẽ trễ học đó!" Bạch Lăng Diệp nhắc nhở Bạch Tuấn Hiên lần nữa.

Bạch Tuấn Hiên quay đầu nhìn đồng hồ, sau đó nhanh chóng ăn sáng.

Hạ Mộng Di quay sang nhìn cô hỏi: "Hôm nay con có chuyện quan trọng gì phải làm sao?"

Bạch Lăng Diệp bưng cốc sữa lên uống một ngụm rồi nói: "Dạ, con đang tính sẽ đi làm, dù sao chúng ta cũng sống ở đây lâu dài, không thể không tìm công việc được!"

Hạ Mộng Di gật gật đầu: "Cũng phải, mà mẹ đang tính nói với con chuyện này, mẹ cũng muốn ra ngoài đi làm, mẹ biết con có thể lo được cho cuộc sống của gia đình, nhưng mà một mình mẹ ở trong nhà cũng sẽ cảm thấy buồn chán nên muốn ra ngoài đi làm!"

Bạch Lăng Diệp trầm ngâm một chút sau đó nói: "Chuyện này con sẽ suy nghĩ, bây giờ con phải ra ngoài trước đây!"

"Được, vậy con ra ngoài cẩn thận!"

"Vâng ạ!" Bạch Lăng Diệp gật đầu với bà, sau đó vào phòng thay quần áo và đi ra ngoài.

Đúng lúc thang máy đang chuẩn bị đóng cửa, Bạch Lăng Diệp chạy tới vội nói: "Đợi đã! Chờ một chút!"

Cánh cửa thang máy liền dừng lại rồi mở ra, Bạch Lăng Diệp nhanh chóng bước vào trong, cô ổn định lại nhịp thở của mình sau đó ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn!" Khi nhìn thấy người trong thang máy là Hàn Trạch Dương thì cô kinh ngạc sau đó mỉm cười nói: "Thật trùng hợp, anh Hàn anh cũng đi ra ngoài sao?"

Hàn Trạch Dương gật đầu: "Ừm! Tôi đang chuẩn bị đưa cơm tới cho mẹ của tôi!"

"Nói như vậy là anh cũng đến bệnh viện đúng không? Vậy có thể cho tôi hóa nhang một đoạn được không?"

"Cô cũng tới bệnh viện?"Hàn Trạch Dương hỏi.

"Đúng vậy! Vậy nên anh có thể cho tôi đi nhờ chứ?" Bạch Lăng Diệp nhìn anh nói.

"Ừm!" Hàn Trạch Dương gật đầu.

Hai người xuống hầm để xe, Hàn Trạch Dương mở cửa xe cho cô ngồi vào ghế lái phụ, rồi anh ngồi vào ghế lái và lái đi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu vẫn là cô nói, anh chỉ thỉnh thoảng trả lời vài câu.

Rất nhanh liền tới bệnh viện, Bạch Lăng Diệp xuống xe, chào Hàn Trạch Dương: "Anh Hàn, tôi có việc, tôi vào trong trước đây! Tạm biệt anh!"

Hàn Trạch Dương gật đầu chào cô, sau đó lái xe đi đỗ.

Bạch Lăng Diệp đi đến phòng viện trưởng tìm Lăng Hạo Thiên, thấy cô đến, Lăng Hạo Thiên kinh ngạc nhìn cô: "Lăng Diệp, cô tới đây làm gì vậy?"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười rồi nói: "Tôi tới là để xin việc đó! Sao? Anh không chào đón tôi hả?"

"Đâu có! Đâu có! Đây cô mau ngồi đi, tôi lập tức sắp xếp công việc ngay cho cô đây!" Lăng Hạo Thiên vui mừng nói. Có trời mới biết bây giờ hắn vui như thế nào, vị đại thần này lại chịu ở lại làm việc tại bệnh viện của hắn, đúng là hắn phải tu phúc ba đời mà!

"Nhanh vậy? Anh không cần phỏng vấn mà cứ như vậy nhận tôi vào làm luôn sao?"

"Không cần, với năng lực của cô thì còn cần phỏng vấn sao? Mà cô muốn bắt đầu đi làm từ hôm nay hay là ngày mai?" Với năng lực và danh tiếng của cô, cần phải phỏng vấn nữa sao? Trực tiếp nhận cô vào làm luôn là được rồi. Hắn còn sợ cô sẽ chê bệnh viện của hắn là đằng khác.

Bạch Lăng Diệp nghĩ nghĩ: "Vậy thì hôm nay luôn đi, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh!"

"Được! Vậy tôi sẽ lập tức cho người sắp xếp phòng làm việc cho cô, bây giờ cô đi thay đồ rồi tôi sẽ dẫn cô đi tham quan xung quanh bệnh viện." Lăng Hạo Thiên nói.

Bạch Lăng Diệp gật đầu sau đó đi thay đồ, cô khoác lên người chiếc áo blouse, sau đó cùng Lăng Hạo Thiên đi một vòng quanh bệnh viện.

Đi tới phòng bệnh của Trần Nhã Tịnh, Lăng Hạo Thiên nhìn cô hỏi: "Đây là phòng bệnh của mẹ Trạch Dương, cô có muốn vào thăm bác ấy chút không?"

Bạch Lăng Diệp gật đầu, dù sao bà cũng là bệnh nhân đầu tiên của cô từ khi trở về nước, cô cũng muốn xem tình hình tiến triển của bà.

Nhận được sự đồng ý của cô, Lăng Hạo Thiên bèn gõ gõ cửa phòng sau đó mở cửa ra bước vào trong.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 10: Con có bạn trai chưa?

Lăng Hạo Thiên vào phòng, nhìn Hàn Trạch Dương đang ngồi ở cạnh giường gọt táo sau đó quay sang nhìn Trần Nhã Tịnh đang nằm trên giường nói: "Dì Trần, dì thấy đã khỏe hơn chưa? Dì xem con dẫn ai tới thăm dì này!"

Anh vừa nói xong thì Bạch Lăng Diệp liền bước vào, từ lúc cô bước vào thì ánh mắt của Hàn Trạch Dương luôn để ở trên người cô, đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc áo blouse, bộ đồ này khiến cô trở nên nghiêm túc và tự tin hơn so với thường ngày.

"Dì Trần, vị này chính là bác sĩ Bạch, người mà hôm qua con đã nói với dì đó!" Lăng Hạo Thiên lên tiếng giới thiệu.

"Chào bác, con là Bạch Lăng Diệp, hôm nay bác thấy sức khỏe thế nào rồi ạ?" Bạch Lăng Diệp lễ phép chào hỏi sau đó hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà.

"A, con chính là bác sĩ đã làm phẫu thuật giúp bác sao? Cảm ơn con, bác đã thấy khỏe hơn rất nhiều rồi, nào con mau lại đây ngồi đi!" Nói rồi, bà quay sang nhìn Hàn Trạch Dương nói: "Trạch Dương, mau lấy ghế cho bác sĩ Bạch ngồi đi!"

Hàn Trạch Dương bị mẹ mình gọi tên liền đứng dậy nhường chỗ cho Bạch Lăng Diệp rồi nói: "Vậy hai người nói chuyện, con đi mua nước cho hai người!"

Hàn Trạch Dương nói xong liền kéo theo Lăng Hạo Thiên rời khỏi phòng.

"Cái thằng này, sao tự dưng lại chạy đi vậy chứ, không phải trong phòng cũng có nước sao?" Trần Nhã Tịnh nhìn cánh cửa rồi nói. Sau đó bà quay lại nhìn Bạch Lăng Diệp cười nói: "Thôi kệ chúng nó đi, nào con mau lại đây trò chuyện với bác đi, mấy ngày nằm viện, không có ai để nói chuyện, bác thấy buồn chán chết đi được!" Không hiểu sao, bà vừa thấy cô gái này liền thấy thích, không nhịn được mà muốn trò chuyện với cô.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười: "Không phải còn có anh Hàn ở đây cùng với bác sao?"

"Ai da, con đừng nhắc tới nó nữa, cái thằng con này của bác, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ, nói chuyện với nó thì nói được mấy câu cơ chứ?" Trần Nhã Tịnh thở dài rồi nói tiếp: "Mà bác phải cảm ơn con vì con đã chữa bệnh cho bác, nếu không có con thì chắc bác cũng không thể sống được bao lâu nữa!"

"Ấy, bác nói gì vậy chứ, bây giờ chẳng phải sức khỏe của bác đã tốt rồi sao? Hơn nữa bác cũng không cần phải cảm ơn con đâu, đây là trách nhiệm của con mà, hơn nữa con là được sự nhờ vả của anh Hàn, hơn nữa anh ấy cũng đã cảm ơn con rồi!" Bạch Lăng Diệp vội vàng nói.

"À phải rồi, con với Trạch Dương nhà bác có quen nhau sao?" Trần Nhã Tịnh đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi.

"Thực ra thì bọn con cũng không tính là quen biết, con vừa mới trở về nước hai ngày, hơn nữa nhà con ở ngay cạnh nhà bác nên con mới biết anh Hàn."

"Hóa ra là vậy! Vậy sau này khi bác xuất viện, con nhớ thường xuyên sang nhà bác, một mình bác ở nhà cảm thấy rất buồn chán!" Trần Nhã Tịnh vui vẻ nói.

"Vâng con sẽ thường xuyên qua chơi, ở nhà mẹ con cũng như vậy, nhà có ba mẹ con mà con với em trai đều thường xuyên không ở nhà, nên bà ấy cũng cảm thấy buồn chán." Bạch Lăng Diệp nói, dường như đối với bà, cô không có cảm giác bài xích như đối với người lạ, cảm giác như đang nói chuyện với mẹ mình vậy. Chắc có lẽ do bà cũng trạc tuổi mẹ cô hơn nữa cũng có hoàn cảnh gần giống với mẹ cô.

"Vậy sau này có thể nói mẹ con thường xuyên tới chơi cùng bác, dù sao hai bà già nói chuyện với nhau cũng sẽ vui hơn mà!" Trần Nhã Tịnh vui vẻ nói sau đó hỏi: "Mà Lăng Diệp này, con mới trở về nước phải không? Vậy con đã có bạn trai chưa?"

Bạch Lăng Diệp bị bà hỏi thì có hơi ngại ngùng trả lời: "Vâng con mới trở về, trước mắt thì vẫn chưa có ạ!"

"Vậy con thấy Trạch Dương nhà bác như thế nào?" Vừa nghe cô nói chưa có bạn trai, Trần Nhã Tịnh liền vui vẻ hơn lại tiếp tục hỏi. Vừa nãy lúc cô gái này bước vào, ánh mắt con trai bà cứ dán trên người cô, bà làm sao mà không biết tâm ý của con trai cho được. Nếu có thể bà cũng muốn giúp con trai bà một chút. Qua nói chuyện, bà cảm nhận được cô gái này thực sự rất tốt, nếu có thể trở thành con dâu của bà thì còn gì bằng chứ.

Bạch Lăng Diệp không biết nên trả lời như thế nào, cô biết ý của bà, nhưng cô cũng không biết mình có thích Hàn Trạch Dương hay không, cô chỉ cảm thấy mình không có ghét anh.

Bạch Lăng Diệp ngại ngùng nói: "Anh Hàn quả thực là một người rất tốt ạ!"

"Chỉ có vậy thôi sao? Vậy con thấy tính cách của nó như thế nào? vẻ ngoài thì sao?" Trần Nhã Tịnh lại hỏi liên tục, bà muốn biết cô gái này nghĩ sao về con trai bà.

"Con......" Bạch Lăng Diệp không biết nên trả lời như thế nào.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Hàn Trạch Dương từ bên ngoài xách một túi nước đi vào rồi đi tới cạnh giường của Trần Nhã Tịnh nói: "Mẹ, hai người nói chuyện đã lâu, chắc cũng khát rồi, mẹ uống chút nước rồi mau nằm xuống nghỉ ngơi chút đi."

Bạch Lăng Diệp cũng nhanh chóng phụ họa theo, "Đúng vậy, bác gái, chúng ta nói chuyện đã lâu, chắc bác cũng đã mệt mỏi rồi, con còn có việc, con xin phép ra ngoài trước!" nói xong Bạch Lăng Diệp quay sang nói với Hàn Trạch Dương: "Anh Hàn, vậy anh giúp mẹ anh nghỉ ngơi đi, tôi xin phép đi trước!"

Hàn Trạch Dương gật gật đầu, sau đó dìu Trần Nhã Tịnh nằm xuống.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 11: Mẹ làm như vậy sẽ khiến cô ấy sợ

Bạch Lăng Diệp ra ngoài rồi, Trần Nhã Tịnh mới lườm Hàn Trạch Dương nói: "Cái thằng ngốc này, sao lại vào đúng lúc thế hả? Có biết là mẹ đang giúp con không hả?"

Hàn Trạch Dương bình tĩnh đáp lại: "Mẹ làm như vậy sẽ khiến cô ấy sợ!"

"Sợ? Trông mẹ rất đáng sợ sao? Có mà con đang cố ý thì có, con có biết là mẹ khó khăn lắm mới hỏi chuyện được một chút, kết quả giữa đường lại bị con phá đám! Nếu con có bản lĩnh cưa đổ con gái nhà người ta thì còn cần mẹ phải ra tay sao?" Trần Nhã Tịnh tức giận nhìn Hàn Trạch Dương.

Hàn Trạch Dương không nói gì, đi tới bàn pha một cốc nước ấm, sau đó tới tủ đầu giường lấy thuốc đưa tới cho bà.

Trần Nhã Tịnh thấy con trai không có nói chuyện thì thở dài nói: "Haizz! Nếu con đã không muốn mẹ can thiệp vào chuyện của con thì mẹ cũng không can thiệp nữa, chỉ cần con có thể mang được con dâu về cho mẹ là được rồi. Nói xong bà đưa tay tiếp nhận thuốc từ Hàn Trạch Dương rồi cho vào miệng uống.

Hàn Trạch Dương đưa nước lại đưa cốc nước trên tay cho bà rồi nói: "Mẹ, người yên tâm đi, con nhất định sẽ đem con dâu về cho mẹ!"

Vừa rồi, lúc anh đi mua nước về tình cờ nghe được mẹ anh đang hỏi cô về anh, mặc dù anh rất muốn biết xem trong mắt cô anh là người thế nào, nhưng thấy cô khó xử như vậy, anh lại không nỡ nên chỉ có thể bước vào ngăn cản mẹ mình mà thôi.

Bạch Lăng Diệp sau khi ra ngoài thì cô đứng dựa lưng vào tường thở phào một hơi, vừa rồi đúng là khó xử mà, cũng may Hàn Trạch Dương vào kịp lúc giải cứu cho cô.

Lăng Hạo Thiên đi qua thấy cô đang đứng đó liền gọi: "Lăng Diệp, thật tốt quá, cô vẫn còn ở đây, văn phòng của cô đã được sắp xếp xong, đi, tôi đưa cô tới đó!"

Bạch Lăng Diệp nghe Lăng Hạo Thiên nói xong thì gật gật đầu: "Được, vậy phiền anh rồi!"

Lăng Hạo Thiên đưa cô tới phòng làm việc, phòng này khá là thoáng mát, hơn nữa khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng rất đẹp, Bạch Lăng Diệp rất thích căn phòng này.

"Cô thích căn phòng này chứ? Nếu không thích tôi có thể sắp xếp phòng khác cho cô!" Lăng Hạo Thiên cười nói.

"Không cần đâu, tôi rất thích căn phòng này, anh cứ đi làm việc đi, tôi sẽ tự sắp xếp lại đồ đạc!" Bạch Lăng Diệp vội nói.

"Được, vậy tôi đi làm việc trước, còn chuyện gì không hiểu cô có thể tới phòng viện trưởng tìm tôi!" Lăng Hạo Thiên đi ra ngoài cửa rồi quay lại nói với cô.

Lăng Hạo Thiên đi rồi, Bạch Lăng Diệp mới bắt đầu sắp xếp lại phòng làm việc rồi cô ngồi vào bàn, lấy mấy giấy tờ ra xem.

Tan làm, Bạch Lăng Diệp rời khỏi phòng làm việc ra khỏi bệnh viện chuẩn bị bắt xe về, cô đứng ở đường vẫy taxi, nhưng vì là giờ cao điểm nên rất khó để bắt xe về.

Đang phân vân không biết nên làm thế nào để đi về thì một chiếc xe dừng trước mặt của cô, cửa kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Hàn Trạch Dương, anh quay qua hỏi cô: "Cô về nhà sao? Lên xe đi, tôi đưa cô về!"

Bạch Lăng Diệp gật gật đầu sau đó hỏi: "Như vậy có phiền anh không?"

"Không phiền, dù sao tôi cũng phải về nhà lấy chút đồ!" Hàn Trạch Dương nói.

"Vậy đành nhờ anh vậy!" Bạch Lăng Diệp nói xong liền đi ra phía sau mở cửa xe, nhưng không mở được, cô quay sang nhìn anh, "Anh Hàn, cửa xe của anh không mở được!"

"Ừm, cô ngồi đằng trước đi!" Hàn Trạch Dương trả lời.

Bạch Lăng Diệp lúc này, mới nhớ ra, khi đi nhờ xe của người khác mà ngồi phía sau sẽ trở thành bất lịch sự, cô ngại ngùng nói: "Được!" Sau đó đi sang bên kia mở cửa xe ngồi vào ghế phụ phía trước.

Bạch Lăng Diệp ngồi vào ghế rồi vẫn còn đang suy nghĩ, vừa rồi đúng là cô quên mất mà.

Thấy cô vẫn còn đang ngây ngốc, Hàn Trạch Dương đưa tay về phía cô, Bạch Lăng Diệp giật mình phản ứng đưa mắt nhìn anh, Hàn Trạch Dương thấy cô nhìn mình thì thu tay lại nói: "Cô quên thắt dây an toàn!"

Bạch Lăng Diệp lúc này mới nhìn dây an toàn sau đó ngại ngùng cúi xuống thắt, rồi quay ra ngoài nhìn đường phố bên ngoài, vì là giờ cao điểm nên xe di chuyển rất chậm, hai người lại không nói với nhau câu gì nên không khí có chút ngột ngạt.

Hàn Trạch Dương đưa tay mở đài phát nhạc trên xe, tiếng nhạc êm dịu vang lên làm Bạch Lăng Diệp còn đang mải ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường quay lại, cô nhìn anh hỏi: "Anh cũng thích nghe bài này sao?"

Hàn Trạch Dương đang lái xe, đáp lại cô một tiếng: "Ừm!". Đam Mỹ Hài

Bạch Lăng Diệp lại hào hứng nói: "Thật trùng hợp, tôi cũng thích nghe bài này, tôi còn thích nghe các bài nhạc khác của ca sĩ này nữa" vừa nói cô vừa ngâm nga theo dai điệu của bài hát.

Hàn Trạch Dương thấy cô vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng vui vẻ theo. Thực ra anh chưa từng nghe bài hát này, anh chỉ là tiện tay mở đại một bài mà thôi, bình thường anh không hay nghe nhạc, một phần là do công việc quá bận, một phần là không có lý do để anh ngồi nghe. Anh cho rằng thay vì bỏ thời gian ra để nghe nhạc thì chi bằng dùng thời gian đó để kiếm tiền còn hơn.

Nhưng từ hôm nay anh đã có lý do để dành thời gian thư giãn với âm nhạc, lý do đó chính là cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 12: Chị và anh ấy đúng là có duyên thật nhỉ!

Sau khi tới chung cư, hai người cùng đi thang máy đi lên lầu 5, lúc Bạch Lăng Diệp chuẩn bị nói tạm biệt với Hàn Trạch Dương thì không biết Bạch Tuấn Hiên từ đâu chui ra, nhìn chằm chằm vào Hàn Trạch Dương sau đó thì thầm vào tai Bạch Lăng Diệp: "Chị, anh ta không phải là cái người mà bữa trước chị làm đổ cà phê lên áo sao? Sao anh ta lại ở đây?"

Bạch Lăng Diệp lườm lườm Bạch Tuấn Hiên ý bảo cậu im lặng sau đó quay sang mỉm cười nói với Hàn Trạch Dương: "Thật ngại quá, đây là em trai tôi, Bạch Tuấn Hiên, nó vừa mới đi học về!"

Nói xong cô lại kéo Bạch Tuấn Hiên lại, "Đây là anh Trạch Dương là hàng xóm của nhà chúng ta!"

Bạch Tuấn Hiên ngơ ngác hỏi lại: "Hàng.... Hàng xóm?"

"Phải, còn không mau chào hỏi anh ấy!"

Bạch Tuấn Hiên nhanh chóng lấy lại tinh thần cười nói: "Chào anh, em là Bạch Tuấn Hiên, em trai của chị Lăng Diệp, chuyện lần trước rất xin lỗi anh, hôm đó là lỗi của em, nếu anh muốn trách thì hãy trách em, đừng trách chị gái em!"

"Ừm, chuyện đó cũng qua lâu rồi, không cần phải nhắc lại nữa!" Hàn Trạch Dương ngữ khí bình đạm nói.

"Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi vào nhà trước đây! Tạm biệt anh!" Bạch Lăng Diệp cười nói.

"Ừm! Vậy sáng mai tôi sẽ đợi cô cùng đi!"

"Chuyện đó, chắc là không cần đâu!" Bạch Lăng Diệp vội vã xua tay.

"Không sao, dù sao sáng mai tôi cũng phải tới đưa cơm cho mẹ tôi, cũng tiện đường mà, nếu cô thấy ngại thì cứ coi như là tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ mẹ tôi đi!" Hàn Trạch Dương nói.

"Vậy thì làm phiền anh rồi! Tạm biệt anh, mai gặp!" Bạch Lăng Diệp đành đồng ý, dù sao có người cho cô đi nhờ miễn phí, cô tội gì mà không đi chứ.

"Mai gặp!" Hàn Trạch Dương đáp lời sau đó bước tới cửa nhà anh.

Bạch Lăng Diệp mở cửa kéo Bạch Tuấn Hiên vẫn đang còn đứng đó đi vào nhà.

Vào nhà Bạch Tuấn Hiên mới ngơ ngác hỏi: "Chị, anh ấy thực sự là hàng xóm của chúng ta sao? Mà tại sao chị lại về cùng với anh ta vậy?"

"Ừ, anh ấy ở ngay cạnh nhà chúng ta, còn vì sao chị về cùng anh ấy, thì là anh ấy đang chăm sóc mẹ ở bệnh viện chỗ chị làm nên tiện đường chở chị về thôi!" Bạch Lăng Diệp vừa nói vừa thay giày sau đó đi vào trong.

"Trùng hợp vậy sao? Chị và anh ấy đúng là có duyên thật nhỉ!" Bạch Tuấn Hiên nói xong cũng thay giày sau đó đi vào phòng khách.

Hạ Mộng Di thấy hai người về thì tiến tới cười hỏi: "Vừa về mà hai đứa đã nói chuyện gì mà rôm rả vậy?"

"Mẹ, bọn con đang nói về hàng xóm mới của chúng ta đó, là một anh rất đẹp trai, lại còn tốt bụng nữa! Hơn nữa anh ấy và chị còn rất có duyên cơ!" Bạch Tuấn Hiên nhanh chóng chạy đến nói với Hạ Mộng Di.

"Thật sao?" Hạ Mộng Di quay sang hỏi Bạch Lăng Diệp.

"Cái thằng nhóc này nói linh tinh gì vậy hả? Mẹ, mẹ đừng nghe nó nói linh tinh!" Bạch Lăng Diệp nói với Hạ Mộng Di sau đó quay sang nhìn Bạch Tuấn Hiên, "Còn không mau thay đồ rồi ra giúp chị chuẩn bị bữa tối!"

Sau khi Bạch Tuấn Hiên đi thay đồ, Bạch Lăng Diệp mới nói với Hạ Mộng Di: "Mẹ, chuyện sáng nay mẹ nói, con đã suy nghĩ rồi, con định tìm một chỗ giúp mẹ mở một cửa hàng hoa, mẹ thấy thế nào? Như vậy thì mẹ cũng không phải quá vất vả, con cũng yên tâm hơn!" Mẹ cô vốn rất thích chăm sóc hoa cỏ, cô nghĩ công việc này sẽ rất hợp với bà.

"Cửa hàng hoa sao? Cũng được đó, nhưng mà...." Hạ Mộng Di thái độ hơi lo lắng nói tiếp: "Nếu mở cửa hàng hoa thì phải có vốn, với tình trạng của chúng ta hiện tại e là có hơi khó!"

Bạch Lăng Diệp thở phào đáp: "Con còn tưởng là chuyện gì? Nếu là chuyện này thì mẹ yên tâm đi, mấy năm nay con ở nước ngoài cũng kiếm được một khoản tiền kha khá, hơn nữa bây giờ con cũng đã tìm được công việc, nên vấn đề tiền bạc mẹ không cần lo, mẹ cứ yên tâm đợi làm bà chủ tiệm hoa là được."

Có lời này của cô, cuối cùng Hạ Mộng Di cũng yên tâm hơn rồi.

Sau khi ăn tối xong, Bạch Lăng Diệp vào phòng đi tắm, sau đó lên giường, cô cầm điện thoại gọi cho Cố Thành, mấy ngày nay bận quá, cô vẫn chưa kịp gọi điện cho cậu ấy.

Điện thoại rất nhanh liền kết nối, bên kia truyền tới tiếng của Cố Thành: "Sao vậy, về nước mấy hôm, mà hôm nay mới nhớ tới tôi hả?"

"Đâu có, tại mấy hôm nay tôi bận rộn quá, bây giờ mới có thời gian gọi điện cho cậu đó!" Bạch Lăng Diệp nói.

"Cô bận? Cô thì bận việc gì được chứ hả?" trong giọng nói của Cố Thành mang theo ý trêu đùa.

"Tôi bận đi tìm việc làm nha! À phải rồi, cậu bên đó vẫn ổn chứ?"

"Ừ, mọi việc bên này đều ổn? Mà cô tìm việc làm, nói cho tôi biết cô làm ở chỗ nào, tôi điều tra giúp cô một chút!"

"Chắc là không cần đâu tôi làm ở chỗ của một người quen, nên anh yên tâm đi!" Tính ra thì cũng không hẳn là người quen nhưng để Cố Thành yên tâm, cô không thể không nói vậy.

"Tôi vẫn không yên tâm lắm, cô cứ cho tôi biết đi, dù sao điều tra một chút cũng đâu có sao?" Cố Thành nghiêm túc nói.

Bạch Lăng Diệp thở dài, đành nói cho Cố Thành biết chỗ cô đang làm, sau đó nhớ đến chuyện gì cô lại nói: "Sẵn tiện thì cậu điều tra giúp tôi một người luôn được không?"

"Là ai?"

"Anh ấy tên Hàn Trạch Dương!" Bạch Lăng Diệp nói.

"Là đàn ông?" Giọng nói của Cố Thành có chút thay đổi.

"Phải, anh ấy là hàng xóm của chúng tôi!"

"Được tôi sẽ giúp cô!" Cố Thành nói.

"Cố tổng, văn kiện này cần anh ký tên!" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của nữ thư ký.

"Được, cô để đó rồi ra ngoài trước đi!" Cố Thành lạnh nhạt nói.

"A, cậu vẫn còn đang làm việc sao? Vậy tôi không làm phiền cậu nữa, tôi cúp máy trước đây! Tạm biệt!" Bạch Lăng Diệp nhìn đồng hồ, bây giờ bên đó còn khoảng hơn tiếng nữa mới tới giờ tan sở, cô đành chào tạm biệt Cố Thành rồi cúp máy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 13: Tôi đợi cô dưới lầu

Sáng hôm sau, Bạch Lăng Diệp thức dậy, đang ăn sáng, cô nhận được tin nhắn, là Hàn Trạch Dương nhắn cho cô: 'Tôi đợi cô dưới lầu!'

Vừa đọc được tin nhắn, Bạch Lăng Diệp đang liền chạy tới ban công phòng khách ngó xuống dưới, cô thấy Hàn Trạch Dương đang đứng cạnh xe đợi cô.

Bạch Lăng Diệp vội vã chạy tới bàn cầm cốc sữa nhanh chóng uống hết sau đó chào tạm biệt mẹ rồi ra khỏi nhà, nhanh đến nỗi, Bạch Tuấn Hiên và Hạ Mộng Di vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Bạch Tuấn Hiên đứng dậy, đi tới ban công nhìn xuống, thấy cô bước lên xe Hàn Trạch Dương thì đã biết vì sao chị gái lại đi nhanh như vậy.

Cậu đi tới bàn dùng nốt bữa sáng sau đó cũng tạm biệt mẹ rồi đi học.

Bạch Lăng Diệp sau khi lên xe thì ngồi một chỗ bấm điện thoại, cô đang tìm địa điểm để mở cửa hàng hoa cho mẹ.

Hàn Trạch Dương nhìn thấy cô đang tìm kiếm địa điểm thì chợt hỏi: "Cô muốn mở cửa hàng sao?"

"Hả?" Bạch Lăng Diệp giật mình hả một tiếng, sau đó mới phản ứng lại mà đáp: "Ừ, tôi đang muốn tìm một chỗ để mở cửa hàng hoa giúp mẹ tôi!"

"Thật trùng hợp, chỗ của bạn tôi gần đây có cho thuê, rất thích hợp để mở cửa hàng, để bữa nào tôi đưa cô đi xem được chứ?"

"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, để bữa nào tôi sắp xếp được thời gian rồi tôi sẽ báo với anh!" Bạch Lăng Diệp vui mừng nói. Cô còn đang đau đầu vì chuyện tìm địa điểm, thật không ngờ anh lại giúp cô giải quyết luôn rồi.

Rất nhanh, xe liền tới bệnh viện, Hàn trạch Dương bảo cô vào trong trước vì anh còn phải đi đỗ xe.

Bạch Lăng Diệp gật đầu chào anh sau đó đi vào trong. Công việc của ngày hôm nay cũng khá nhiều, hơn nữa hôm nay cô còn nhận một ca phẫu thuật đến quá trưa mới xong.

Bạch Lăng Diệp uể oải bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cô tiến bước về phía phòng làm việc, đang định thay đồ để đi ăn trưa thì cô lại bất ngờ khi thấy có người ở trong phòng làm việc của mình.

Người đó là Hàn Trạch Dương, thấy cô vào, Hàn Trạch Dương liền đứng dậy sau đó nhìn cô nói: "Nghe Hạo Thiên nói, cô vừa làm phẫu thuật xong, chắc hẳn là chưa ăn trưa đi? Mẹ tôi có bảo tôi mang chút đồ ăn cho cô, cô mau ăn đi!"

Bạch Lăng Diệp nhìn hộp cơm để trên bàn sau đó nhìn anh: "Cho tôi sao?"

"Đúng vậy, mẹ tôi nói phải cảm ơn cô, hơn nữa bà ấy cũng rất thích cô, nghe nói cô chưa ăn trưa, bà liền bảo tôi mang cơm tới cho cô!" Hàn Trạch Dương nói.

"Vậy anh giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến bác gái!" Bạch Lăng Diệp ngại ngùng nói sau đó đi tới ngồi xuống ghế, mở hộp cơm ra.

"Anh còn chuyện gì nữa sao?" Thấy Hàn Trạch Dương vẫn còn ở đây, Bạch Lăng Diệp vừa cầm đũa lên liền bỏ xuống ngẩng đầu nhìn anh.

"Ừ, mấy ngày nay tôi có chút việc phải tới công ty để xử lý, vì vậy tôi mong cô khi nào có thời gian rảnh có thể tới trò chuyện với mẹ tôi được không? Để bà ấy ở một mình tôi không yên tâm!" Hàn Trạch Dương vốn muốn thuê hộ lý tới chăm sóc cho Trần Nhã Tịnh, nhưng bà nhất quyết không chịu, mẹ anh vốn là người có tính tiết kiệm, mặc dù anh kiếm được rất nhiều tiền nhưng bà lại không muốn lãng phí, anh chỉ có thể nhờ cô thường xuyên tới nói chuyện với bà thôi.

"Được, anh yên tâm đi, khi nào có thời gian rảnh, tôi sẽ tới trò chuyện với bác ấy!" Bạch Lăng Diệp mỉm cười nói.

"Cảm ơn cô, vậy tôi ra ngoài trước đây, cô ăn ngon miệng!" Hàn Trạch Dương nói xong liền đi ra ngoài.

Bạch Lăng Diệp lúc này mới lại cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.

Buổi chiều, Bạch Lăng Diệp có ghé qua phòng bệnh thăm Trần Nhã Tịnh, Hàn Trạch Dương đã trở về công ty.

Vừa vào cửa, cô đã cười nói: "Bác gái, bác đã cảm thấy khỏe hơn chưa ạ?". Truyện Tiên Hiệp

"Bác thấy khỏe hơn rất nhiều rồi, con đến thăm bác sao, nào, mau tới đây ngồi đi!" Trần Nhã Tịnh thấy cô đến thì niềm nở vẫy vẫy tay với cô.

"Vâng, con thấy sắc mặt bác đã hồng hào hơn rất nhiều rồi, bác nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi!"

"Thật sao? Bác sắp được xuất viện rồi sao? Ở đây quá buồn chán, bác muốn mau chóng về nhà chút!" Trần Nhã Tịnh nghe tin này thì vui vẻ hỏi lại.

"Vâng, nếu bác nghỉ ngơi tốt thì vài ngày nữa, con sẽ cho bác xuất viện! À phải rồi, cảm ơn bác vì hộp cơm trưa nay của con, nó rất ngon đấy ạ!"

"Hộp cơm?" Trần Nhã Tịnh ngơ ngác hỏi lại.

"Vâng, là hộp cơm trưa nay bác nhờ anh Hàn đưa tới cho con đó ạ!" Bạch Lăng Diệp thấy bà ngơ ngác thì nói rõ hơn.

"À, à, là hộp cơm trưa nay, bác nhớ ra rồi, con thích là tốt rồi!" Trần Nhã Tịnh mỉm cười nói, trong lòng bà thì đang mắng thầm Hàn Trạch Dương, cái thằng con của bà đúng là, mang cơm cho người ta thì thôi đi, sao còn phải dùng danh nghĩa của bà làm gì chứ? Tự nó làm cơm mang cho người ta, lại nói là bà nhờ nó đưa tới? Đây là phương pháp theo đuổi gì vậy hả?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 30 Sep 2023

Chương 14: Trên mặt tôi có dính gì sao?

Bạch Lăng Diệp cùng Trần Nhã Tịnh trò chuyện một lúc lâu mới trở lại phòng làm việc, cả buổi chiều, cô cứ suy nghĩ về vẻ mặt của Trần Nhã Tịnh khi cô nhắc đến hộp cơm trưa nay, cô không phải là người đa nghi, nhưng cô chắc chắn phản ứng của bà lúc đó không phải là quên mà là ngạc nhiên.

Chắc là cô suy nghĩ nhiều rồi, Hàn Trạch Dương không có lý do gì để đem cơm cho cô ngoài lý do là mẹ anh ấy nhờ cả.

Đang mông lung suy nghĩ, Bạch Lăng Diệp bị tiếng gọi của Lăng Hạo Thiên làm giật mình, cô ngẩng đầu nhìn Lăng Hạo Thiên: "Anh vào đây khi nào vậy?"

Lăng Hạo Thiên nhìn cô cười cười: "Tôi vào đây nãy giờ rồi mà cô vẫn không phát hiện ra? Sao hả? Đến giờ tan làm rồi, cô còn không định trở về hả? Hôm nay không phải ngày trực của cô, cô có ở lại, tôi cũng sẽ không tính thêm lương cho cô đâu!"

"Đã tới giờ tan làm rồi sao?" Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn đồng hồ, không ngờ đã muộn như vậy rồi, không biết cô đã ngồi ngây ngốc bao lâu rồi nữa.

"Vậy anh sao còn chưa về?" Bạch Lăng Diệp nhìn vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn Lăng Hạo Thiên hỏi.

"Này, đừng nói là cô chỉ ăn một bữa cơm do Hàn Trạch Dương nấu thôi mà trở nên lú lẫn rồi nhá? Hôm nay là ngày tôi phải trực đó! Lúc đầu tôi còn thấy ghen tị với cô vì được ăn cơm cậu ta nấu, nhưng sau khi thấy cô như vậy thì tôi lại cảm thấy mình may mắn hơn rồi!"

"Anh nói sao? Hộp cơm trưa nay của tôi là do Hàn Trạch Dương nấu?" Bạch Lăng Diệp ngạc nhiên nhìn Lăng Hạo Thiên.

"Cô không biết sao? Sau khi cô vào phòng phẫu thuật, cậu ta tới hỏi tôi khi nào thì xong, sau đó trở về nấu cơm mang tới cho cô đó! Cậu ấy không nói gì với cô sao?"

"Không có, vậy tôi về trước đây! Tạm biệt anh!" Bạch Lăng Diệp nói xong liền vẫy tay tạm biệt Lăng Hạo Thiên sau đó ra khỏi phòng.

Trước khi cô ra khỏi phòng, Lăng Hạo Thiên còn nói: "Phải rồi, Trạch Dương, cậu ta đang đợi cô ở ngoài cổng đó!" Cậu bạn này của anh đúng là không biết theo đuổi con gái mà, anh rốt cuộc cũng chỉ giúp cậu ta được đến đây thôi, phần còn lại phải phụ thuộc vào chính cậu ấy rồi.

Bạch Lăng Diệp ra ngoài, đúng là Hàn Trạch Dương đang chờ cô ở ngoài cổng, thấy cô đi ra, anh xuống xe rồi nói: "Cô tan làm rồi? Tôi vừa vào thăm mẹ tôi, tiện thấy sắp tới giờ tan làm nên đợi cô rồi cùng về luôn! Cô lên xe đi!"

"Vậy thì làm phiền anh rồi!" Bạch Lăng Diệp nói rồi đi tới ngồi vào trong xe.

Cả quãng đường, thỉnh thoảng Bạch Lăng Diệp lại nhìn Hàn Trạch Dương, khiến Hàn Trạch Dương không nhịn nổi mà quay sang hỏi: "Sao vậy, trên mặt tôi có dính gì sao?"

"Không có!" Bạch Lăng Diệp vội vàng nói rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, bây giờ cô không biết nên nói cái gì, tốt nhất là cứ im lặng đi, không khí trong xe rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng cũng tới nơi, Bạch Lăng Diệp xuống xe rồi thở dài một hơi, không khí vừa rồi đúng là khó thở mà.

Hàn Trạch Dương đi cất xe, sau đó, hai người cùng vào thang máy, cũng may trong thang máy có rất nhiều người nên cô mới không còn cảm thấy ngại ngùng nữa.

Đến trước cửa nhà, Bạch Lăng Diệp mới quay đầu chào tạm biệt Hàn Trạch Dương sau đó đi vào nhà.

Hàn Trạch Dương vẫn còn đứng ngơ ngác ở đó một hồi, sao anh lại cảm thấy không khí giữa hai người hôm nay có chút kì lạ, nói đúng hơn là thái độ của cô đối với anh rất khác so với mọi khi.

Suy nghĩ một lúc, Hàn Trạch Dương đành vào nhà.

Bạch Lăng Diệp vừa vào trong nhà liền bắt gặp ngay hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cô nhìn người ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách rồi hỏi: "Giai Kỳ, sao cậu lại tới đây?"

"Sao hả? Mình không được tới đây sao?" Vương Giai Kỳ ngước đầu nhìn cô hỏi lại.

"Không phải, ý mình là, sao cậu tìm được chỗ này?" Bạch Lăng Diệp đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Vương Giai Kỳ đắc ý cười: "Chuyện này thì có gì khó, mình chỉ cần tới trường của tiểu Hiên tìm em ấy hỏi một chút là biết thôi mà!"

Bạch Tuấn Hiên ngồi cạnh gật gật đầu: "Đúng vậy! Là em dẫn chị ấy tới đây đó!"

"Không nói chuyện này nữa, người vừa đưa cậu về là ai vậy hả?" Vương Giai Kỳ tò mò hỏi.

"Đúng rồi! Có phải anh ta hôm nay lại đưa chị về không?" Bạch Tuấn Hiên cũng gật đầu hỏi theo.

"Hai người nói chuyện gì vậy hả? Mình không nghe rõ!" Bạch Lăng Diệp giả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Đừng có trốn tránh, bọn mình vừa ở ngoài ban công nhìn thấy cậu bước ra từ xe của anh ta rồi!" Vương Giai Kỳ làm sao có thể cho qua chuyện này được.

Bạch Lăng Diệp biết không thể trốn tránh đành nói: "Ai da, chuyện này để tối mình nói được không? Bây giờ mình phải vào bếp phụ mẹ làm cơm đây!" Nói xong cô liền đứng dậy, cầm túi xách đi vào phòng thay đồ rồi vào bếp cùng với Hạ Mộng Di.

Vương Giai Kỳ liếc mắt nhìn cô lúc cô đi qua phòng khách: "Tối nay, cậu mà không nói rõ thì đừng hòng mình tha cho cậu!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 91 guests