Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 135: Tôi thấy chưa chắc!

Sau khi tiễn hai người Hạ Mộng Di và Trần Nhã Tịnh về, Hàn Trạch Dương quay trở lại phòng Bạch Lăng Diệp, anh nhìn cô hỏi: "Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, em muốn ăn ở đây hay là tới phòng ăn?"

Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn anh, "Vậy thì ăn ở ngoài đi!"

Hàn Trạch Dương lập tức bước tới đỡ cô xuống giường, đi được vài bước, Bạch Lăng Diệp đột nhiên khựng lại, cô quay sang nhìn anh, "Cái đó, em có chút lạnh, muốn mặc thêm áo khoác, hay là anh ra ngoài trước, em mặc xong áo sẽ ra!"

Hàn Trạch Dương thấy cô kêu lạnh liền buông cô ra, đi tới tủ quần áo muốn lấy áo khoác giúp cô.

Bạch Lăng Diệp ngơ ngác nhìn anh, "Anh làm gì vậy?"

"Không phải em nói lạnh sao? Anh lấy áo khoác cho em!"

Bạch Lăng Diệp đột nhiên cảm thấy vô cùng khó xử, tại sao anh lại không hiểu ý của cô chứ?

Cô cắn cắn môi, cúi đầu ngại ngùng nói: "Em không có mặc áo lót, bây giờ anh ra ngoài được chưa?"

Hàn Trạch Dương ngơ ngác, ánh mắt anh dừng ở trước ngực của cô, sau đó khuôn mặt đỏ lên.

Cảm giác được ánh mắt của anh, Bạch Lăng Diệp vội vã lấy tay che lại ngực mình, ánh mắt như hình viên đạn liếc nhìn anh: "Anh nhìn cái gì? Còn không mau ra ngoài cho em!"

Hàn Trạch Dương vẻ mặt chột dạ, vội vã cúi đầu đặt áo khoác xuống chiếc ghế bên cạnh sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, "Được rồi! Anh đi ra ngoài trước!"

Sau khi ra khỏi phòng, Hàn Trạch Dương nhanh chóng đóng cửa phòng lại, anh tựa vào cửa thở hổn hển. Vừa rồi anh chột dạ cái gì chứ, cũng đâu phải là chưa từng nhìn.

Mà Bạch Lăng Diệp sau khi thấy bộ dạng chột dạ này của anh thì khoé miệng khẽ mỉm cười, thì ra anh cũng có lúc lại đáng yêu đến như vậy.

Nghỉ ngơi một ngày, cơ thể Bạch Lăng Diệp đã sớm khỏe lại, vì vậy sáng hôm sau cô đã có thể đi làm bình thường.

Vừa tới bệnh viện, Lăng Hạo Thiên đã kéo cô ngay vào phòng làm việc, anh ta nhìn quanh người cô một vòng: "May quá, trông có vẻ cô đã khỏe rồi!"

Bạch Lăng Diệp khó hiểu nhìn anh ta.

Thấy ánh mắt này của cô, Lăng Hạo Thiên lập tức hiểu ra, anh ta nói: "Thật may là cô đã khỏe lại, cô biết không, ngày hôm qua mới sáng sớm cái tên ở nhà cô kia đã gọi điện bắt tôi qua đó chỉ để xem bệnh giúp cô, cô nói xem, nếu như hôm nay cô không khỏe lại, cậu ta nhất định sẽ giết tôi mất!"

Bạch Lăng Diệp kinh ngạc, thì ra hôm qua, Hàn Trạch Dương đã gọi Lăng Hạo Thiên đến khám cho cô, trong lòng cô bỗng cảm thấy vui vẻ.

Nhưng mà nghĩ lại, cô lại cảm thấy xấu hổ, đường đường là một bác sĩ như cô, ngay cả bệnh đơn giản thường ngày còn phải gọi người khác tới khám giúp, điều này có phải nói rằng cô rất là vô dụng không, chuyện này nếu để người ngoài biết được, có phải là khiến cô mất mặt lắm không.

Vì thế nên biểu cảm trên khuôn mặt của Bạch Lăng Diệp thay đổi hết sức nhanh chóng từ vui vẻ chuyển sang giận dữ.

Mà Lăng Hạo Thiên không để ý đến sự thay đổi trên vẻ mặt của cô, vẫn tiếp tục nói: "Lăng Diệp, cô biết không, nghe nói đã hai tối, Lục Hạo đều qua đêm ở đây, một mình chăm sóc cho Hàn Lạc Vi! Cô nói xem, chuyện của bọn họ có phải liệu đã thành rồi không?"

Bạch Lăng Diệp lắc đầu: "Tôi thấy chưa chắc!"

"Tại sao lại chưa chắc?"

"Anh nói xem, nếu chuyện của bọn họ đã thành thì tại sao đến bây giờ Lạc Vi, con bé vẫn phải giả vờ hôn mê?"

Lăng Hạo Thiên gật gật đầu: "Đúng vậy, chẳng lẽ Lục Hạo, cậu ta vẫn chưa suy nghĩ thông sao?"

"Chính xác!" Bạch Lăng Diệp búng tay một cái, "Cho nên bây giờ chúng ta phải tạo thêm kích thích cho cậu ta mới được!"

Lăng Hạo Thiên nhíu mày: "Cô lại muốn làm gì nữa?"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười, trong đầu cô lại vạch sẵn ra một kế hoạch.

Đến giờ làm việc, Bạch Lăng Diệp bắt đầu đi buồng, khi đến phòng bệnh của Hàn Lạc Vi, cô hơi do dự một chút rồi mới bước vào, vì qua cửa kính, cô có thể nhìn thấy Hàn Dật và Tần Minh Trân đang ở bên trong.

Vừa đẩy cửa bước vào, hai người bên trong nghe tiếng động liền quay ra, vừa nhìn thấy cô, Hàn Dật liền không vui mà hỏi: "Cô tới đây làm gì?"

Bạch Lăng Diệp thản nhiên nhìn ông ta, "Xin lỗi, nhưng tôi là bác sĩ chủ trị của bệnh nhân, tôi đến đây là để khám cho bệnh nhân của tôi!"

"Bác sĩ chủ trị? Tại sao lại là cô?" Hàn Dật nhíu mày hỏi, vì đây là phòng bệnh vip, nên chỉ có mình Hàn Lạc Vi nằm ở phòng bệnh này, cho nên bệnh nhân mà Bạch Lăng Diệp nhắc đến chính là Hàn Lạc Vi.

"Ồ, hai người không biết sao? Tôi tưởng lúc hai người làm thủ tục cho con bé thì đã xem qua các thông tin rồi chứ?"

Hàn Dật cau mày, cô đây là đang nói kháy bọn họ sao, tối hôm đó khi bọn họ, chạy tới thì Hàn Lạc Vi đã được phẫu thuật xong đưa về phòng bệnh, mà mọi thủ tục nhập viện của con bé đều đã được Hàn Trạch Dương làm xong trước khi bọn họ đến, hơn nữa, từ khi bọn họ tới, cô đều không xuất hiện lấy một lần thử hỏi làm sao bọn họ có thể biết được bác sĩ chủ trị của con bé là ai chứ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 136: Chị dâu! Chị ngầu thật đấy!

Hàn Dật lửa giận bừng bừng, chuẩn bị phát tiết. Tần Minh Trân ở bên cạnh thấy ông nổi giận thì vội vã đứng dậy đi đến bên cạnh xoa dịu ông, "Ông xã, anh bình tĩnh lại chút, đây là bệnh viện, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng tức giận hại thân thể!" Dù sao Bạch Lăng Diệp cũng là bác sĩ điều trị cho con gái bà ta, hơn nữa bà ta đã nghe nói đến danh tiếng của Bạch Lăng Diệp, tuy bà ta có ghét cô, nhưng vì con gái của mình, phải nhẫn nhịn thôi.

Hàn Dật được xoa dịu lập tức cơn giận lắng xuống, ông ta không vui nhìn Bạch Lăng Diệp: "Tôi không so đo với cô nữa, tôi muốn đổi bác sĩ điều trị!"

Chuyện đổi bác sĩ này, cô nhất định phải ngăn cản, nếu không một khi đổi người điều trị, thì việc Hàn Lạc Vi chỉ bị viêm ruột thừa chứ không phải chấn thương não sẽ bị phát hiện, vậy coi như những gì bọn họ làm mấy ngày qua đều trở nên uổng công rồi.

"Ồ!" Bạch Lăng Diệp cười cười, "Ngài Hàn thật sự muốn đổi bác sĩ điều trị? Ngài nói xem, với danh tiếng trong nghề của tôi, ngài nói xem ngài đổi tôi rồi, thì còn ai dám đến chữa trị cho con gái của ngài?"

"Cô..." Hàn Dật tức giận đến không nói lên lời.

Tần Minh Trân vội vã xoa dịu ông ta, Bạch Lăng Diệp nói đúng, bây giờ nếu đổi cô ta, thì còn bác sĩ nào dám nhận điều trị cho con gái của bà ta nữa chứ?

"Nếu ngài Hàn đã không còn gì muốn nói nữa thì mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để tôi làm việc!" Bạch Lăng Diệp nói xong còn lịch sự tránh sang một bên nhường lối đi lại cho hai người.

"Hừ!" Hàn Dật hừ lạnh một tiếng bỏ ra ngoài, Tần Minh Trân vội vã đuổi theo ông ta.

Hai người bọn họ vừa ra ngoài, Bạch Lăng Diệp liền đóng cửa phòng lại, còn cẩn thận cài chốt ở bên trong để tránh có người đột nhiên xông vào.

Xong xuôi, cô bước tới bên cạnh giường bệnh, lúc này Hàn Lạc Vi không biết đã mở mắt từ lúc nào, cô ấy nhìn cô với ánh mắt hâm mộ: "Chị dâu! Chị ngầu thật đấy! Ba em chưa từng yếu thế trước ai, phải nói chị là người đầu tiên đấy!" nói xong bỗng nhiên cô lại lắc đầu, "Không đúng, còn một người, là anh hai em nữa! hai người đúng là một cặp trời sinh mà!"

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Sao rồi, vết khâu sắp lành rồi chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Hàn Lạc Vi lắc lắc đầu, "Không có, hôm qua chị y tá còn bảo vết khâu của em hồi phục rất tốt! Không có vấn đề gì hết!"

"Ừm!" Bạch Lăng Diệp gật đầu, "Phải rồi, vậy còn Lục Hạo, bên cậu ta có tiến triển gì không?"

Vừa nghe nhắc tới Lục Hạo, tâm trạng Hàn Lạc Vi liền trầm xuống, cô lắc đầu: "Không có, hai tối anh ấy đều tới thăm em, nhưng anh ấy đều không mở miệng nói một câu, chị nói xem, có phải anh ấy thực sự không thích em không?"

Bạch Lăng Diệp thở dài, "Ngốc, cậu ta, chẳng qua là không có can đảm thổ lộ mà thôi! Em nói xem, nếu cậu ta không thích em thì tại sao phải tới thăm em, hơn nữa còn ở bên em cả đêm đến sáng mới rời đi? Cho nên đừng có lo nghĩ linh tinh nữa, yên tâm đi, chị nhất định có cách khiến cậu ta chủ động thổ lộ với em, đến lúc đó em chỉ cần chớp lấy thời cơ hành động là được rồi!"

Sau khi trò chuyện vài câu, Bạch Lăng Diệp liền rời đi, mà Hàn Lạc Vi chỉ đành thở dài tiếp tục giả hôn mê mà thôi.

Rốt cuộc cô phải giả vờ đến bao giờ, mấy ngày liền phải giả vờ như vậy đã khiến cô buồn chán muốn chết, cứ mỗi khi có người ở đây, cô đều phải nằm yên, nhắm mắt làm như không nhìn thấy, không nghe thấy, cô không biết rốt cuộc mình có thể kiên trì nhẫn nhịn như vậy được tới bao giờ. Chị dâu, chị nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đó! Hàn Lạc Vi âm thầm cầu nguyện.

Sau khi Bạch Lăng Diệp rời đi, thì Tần Minh Trân và Hàn Dật cũng trở lại, nhìn con gái nằm bất động trên giường, Tần Minh Trân không khỏi đau lòng.

Hàn Dật thở dài nói: "Bà ở lại đây chăm sóc, công ty có việc, tôi trở về trước!" Bây giờ vì con gái, ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn, không trực tiếp so đo với Bạch Lăng Diệp nữa.

Đã tới giờ nghỉ trưa, Bạch Lăng Diệp liền tới chỗ Hàn Trạch Dương.

Hàn Trạch Dương đang làm việc ngẩng đầu liền thấy cô bước vào, trên tay còn cầm theo cơm hộp, anh lập tức buông tài liệu trên tay xuống, nhìn cô nói: "Chờ anh một lát!"

"Ừm!" Bạch Lăng Diệp gật đầu, cô đi tới đặt đồ lên bàn sau đó ngồi xuống ghế sô pha

Đang suy nghĩ nên làm thế nào để có thể khiến Lục Hạo thừa nhận tình cảm của mình thì chợt nghe thấy Hàn Trạch Dương lên tiếng: "Lục Hạo, cậu mau vào đây mang phần tài liệu này đi photo!"

Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu lên, thì ra anh đang nói chuyện điện thoại.

Thấy cô nhìn mình, anh hỏi: "Sao thế?"

Bạch Lăng Diệp thở dài: "Không có gì, chỉ là đang lo lắng tình hình của Lạc Vi mà thôi!".

Lục Hạo đúng lúc đi tới đang chuẩn bị mở cửa đi vào lại nghe thấy những lời Bạch Lăng Diệp vừa nói, bàn tay liền khựng lại, đứng im tại chỗ, vừa rồi cô nói lo lắng tình hình của Lạc Vi? Chẳng lẽ cô ấy xảy ra chuyện? Anh định xông vào hỏi rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ lại những lời Lăng Hạo Thiên nói, "Cậu có tư cách gì lo lắng cho con bé?" anh chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 137: Dục tốc bất đạt

Hàn Trạch Dương hơi khó hiểu, lời này của cô là có ý gì, không phải Hàn Lạc Vi đã được phẫu thuật xong, cũng đã không còn gì nguy hiểm nữa rồi sao? Tại sao cô lại nói như vậy?

Anh liếc nhìn ra bên ngoài, dường như đã hiểu ý của cô, anh liền tiếp lời: "Lạc Vi, con bé có gì không ổn sao?"

"Không phải! Về mặt sinh lý thì con bé vẫn rất ổn, nhưng..." Bạch Lăng Diệp cố ý dừng giữa chừng.

Ở ngoài cửa, Lục Hạo nghe câu trước của cô liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe đến từ nhưng phía sau, tim anh chợt khựng lại một giây.

Hàn Trạch Dương thản nhiên nhìn cô, nhưng giọng điệu lại tỏ vẻ lo lắng: "Nhưng sao?"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười liếc nhìn về phía cửa sau đó nói: "Nhưng đó chỉ là biểu hiện về mặt sinh lý, thực tế thì con bé đã hôn mê được ba ngày rồi, nếu còn không tỉnh lại, e rằng khả năng tỉnh lại sau này là rất thấp!"

"Em nói sao? Không phải là lúc trước chỉ nói là con bé tạm thời không tỉnh lại thôi sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà đã qua ba ngày, con bé vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cho nên rất có thể..." Nói đến đây Bạch Lăng Diệp liền ngừng lại.

Đúng lúc này ngoài cửa, có tiếng nói chuyện: "Lục Hạo, anh đi vào phòng xếp phải không? Vậy làm phiền anh giúp tôi chuyển tài liệu này vào trong!"

Lục Hạo quay lại, là giám đốc của bộ phận thiết kế, anh tiếp nhận tài liệu trong tay cô ấy, "Được, cô về trước đi, để tôi đưa vào giúp cô!" nói xong anh liền đưa tay gõ cửa phòng.

Tiếng Hàn Trạch Dương lập tức vang lên, "Vào đi!"

Lục Hạo mở cửa bước vào, Bạch Lăng Diệp cũng thôi nói chuyện, cô nhìn chằm chằm vào Lục Hạo, muốn tìm kiếm một chút gì đó từ trên khuôn mặt của anh, nhưng đáng tiếc, người này che giấu quá tốt khiến cô không thể nhìn ra được gì cả.

Sau khi Lục Hạo mang tài liệu ra ngoài, Hàn Trạch Dương liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Bạch Lăng Diệp, anh giả vờ không vui nói: "Khi ở trước mặt anh, em có thể đừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác như vậy được không?"

"Hả?" Bạch Lăng Diệp vừa mở hộp cơm, vừa ngẩng đầu nhìn anh.

"Em chưa từng nghe câu "Dục tốc bất đạt" sao? Em cho rằng cứ nhìn chằm chằm cậu ta như vậy thì có thể có được kết quả sao?"

"Em cũng biết là như vậy, nhưng mà chuyện của Lạc Vi, em cũng sốt ruột lắm chứ! Anh cho rằng chuyện này có thể giấu mãi được sao? Hay anh cho rằng em gái anh có thể giả vờ hôn mê cả đời? Cứ như vậy thì chỉ khổ cho cả hai mà thôi!"

"Cứ mặc kệ chuyện của bọn họ đi, chúng ta ăn cơm trước đã!"

Bạch Lăng Diệp chỉ có thể thở dài, nghe lời anh, bắt đầu ăn trưa.

Ăn trưa xong, Bạch Lăng Diệp không ở lại công ty Hàn Trạch Dương nữa, cô còn có việc cần phải qua tìm Cố Thành, nhưng mà cô không thể nói với anh được, nếu không sợ rằng anh sẽ lại trở thành một hũ giấm mất.

Lấy lý do phải trở lại bệnh viện sớm, vừa ra khỏi cửa phòng, Bạch Lăng Diệp liền đụng phải Lục Hạo.

Không phải vô tình, mà dường như anh đang chờ cô ở đây.

Lục Hạo đứng trước mặt cô lên tiếng hỏi: "Chuyện của Lạc Vi... Thật sự không có cách nào sao?"

Bạch Lăng Diệp liếc mắt nhìn anh, chậm rãi đi qua người anh, "Chuyện này sao lại hỏi tôi? Không phải anh là người rõ nhất sao? Anh cho rằng vì sao con bé lại không chịu tỉnh lại?" Bạch Lăng Diệp quay người lại, "Là vì anh đó! Lục Hạo! Anh có biết là cho đến bây giờ con bé vẫn không quên được anh không? Cho nên bây giờ con bé mới không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với sự cư xử lạnh lùng của anh dành cho con bé!"

Lục Hạo ngơ ngác nghe những lời này, Trong lòng Lạc Vi vẫn luôn có anh? Cô chưa từng quên anh? những câu hỏi này không ngừng vang lên trong đầu anh.

Bạch Lăng Diệp thấy anh phản ứng như vậy thì lạnh lùng nói: "Lục Hạo, anh vẫn chưa hiểu tình cảm của mình dành cho con bé sao?" Thở dài một hơi cô nói: "Thôi vậy, điều cần nói tôi cũng đã nói rồi, bây giờ việc con bé có muốn tỉnh lại hay không đều phụ thuộc vào anh đấy! Anh hãy suy nghĩ kỹ đi!"

Nói xong Bạch Lăng Diệp liền kiêu ngạo bước vào thang máy, cánh cửa thang máy dần dần khép lại.

Lục Hạo lặng lẽ nhìn cho đến khi thang máy hoàn toàn đóng lại và bắt đầu đi xuống. Trong đầu anh lại vang lên câu nói "Con bé có muốn tỉnh lại hay không đều phụ thuộc vào anh" Lời này là ý gì, Bạch Lăng Diệp nói chuyện này đều phụ thuộc vào anh, nhưng anh biết phải làm thế nào cơ chứ? Anh cũng đâu phải là bác sĩ!

Nếu Bạch Lăng Diệp mà đọc được những suy nghĩ này của Lục Hạo, chắc chắn sẽ vác dao phẫu thuật đến để rạch đầu anh ta ra, xem bên trong não anh ta chứa đựng cái gì.

Đáng tiếc là Bạch Lăng Diệp lại không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, hơn nữa cô cũng không hề ở đây, cho nên những điều này tuyệt đối không thể xảy ra.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 138: Bạn của tổng giám đốc?

Rời khỏi tập đoàn Hàn thị, Bạch Lăng Diệp trực tiếp lái xe tới trụ sở chính ở trong nước của tập đoàn Bạch Long.

Bạch Lăng Diệp bước vào thang máy, khi cửa sắp khép lại, thì có một cánh tay vội vã đưa tới, "Chờ chút!"

Sau đó cánh cửa thang máy lập tức mở ra, hai cô gái bước vào bên trong.

Vừa nhìn thấy người bước vào, Bạch Lăng Diệp liền cau mày, người vừa bước vào là Thẩm Nhạc Y.

Mà Thẩm Nhạc Y vừa vào thang máy, sau khi ấn nút, quay qua muốn nói gì đó với cô gái bên cạnh lại bắt gặp ánh mắt đánh giá mình của Bạch Lăng Diệp, cô ta liền ngây người.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười đánh giá trên dưới toàn thân cô ta, trên người cô ta đang mặc đồng phục của nhân viên tập đoàn, trên cổ còn đeo thẻ nhân viên, thật không ngờ Thẩm Nhạc Y này cũng có chút bản lĩnh, vậy mà có thể vào làm việc ở tập đoàn của cô.

Thẩm Nhạc Y mỉm cười nhìn Bạch Lăng Diệp, "Bạch tiểu thư, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được cô ở đây!"

Bạch Lăng Diệp cười cười nói, "Đúng vậy! Thật trùng hợp!" cô cười mỉm cái, "Không ngờ Thẩm tiểu thư lại là nhân viên ở đây!" Trong lời nói của cô dường như còn chứa ẩn ý khác.

Thẩm Nhạc Y còn chưa kịp hiểu câu nói của Bạch Lăng Diệp là có ý gì thì đúng lúc này thang máy vang lên một tiếng "tinh!" sau đó cửa thang máy mở ra, đồng nghiệp bên cạnh vội vã giục cô ta, "Nhạc Y, tới tầng của chúng ta rồi, mau đi thôi!"

Thẩm Nhạc Y vội vã gật đầu, quay đầu nói với Bạch Lăng Diệp, "Vậy Bạch tiểu thư, tôi đi trước!"

Khi cửa thang máy khép lại, đồng nghiệp bên cạnh liền kéo tay Thẩm Nhạc Y, "Này, cô quen cô gái vừa nãy sao?"

Thẩm Nhạc Y cười nói: "Cũng không tính là quen biết, chỉ là gặp nhau vài lần mà thôi!"

"Thật sao? Cô đúng là may mắn mà, lại có thể quen biết với bạn của tổng giám đốc của chúng ta! Sau này cô nhớ phải giúp đỡ tôi đó!"

Thẩm Nhạc Y kinh ngạc, "Bạn của tổng giám đốc?"

Cô gái bên cạnh gật gật đầu, "Đúng vậy, cô không biết sao? Cô gái vừa rồi chính là bạn của tổng giám đốc của chúng ta, cô ấy thỉnh thoảng sẽ đến đây tìm tổng giám đốc!" cô ấy lại thở dài, "Cũng khó trách, cô mới tới công ty mấy ngày đương nhiên sẽ không biết chuyện này rồi!"

"Ha ha! Bây giờ không phải tôi biết rồi sao?" Thẩm Nhạc Y ngoài mặt thì cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng cô ta lại đang cười lạnh, bạn sao? Cô không tin trên đời này lại có tình cảm bạn bè trong sáng giữa nam và nữ, hơn nữa nghe đồn rằng tổng giám đốc của bọn họ là một người hết sức đẹp trai, quan trọng là bên cạnh anh ta chưa từng xuất hiện một người bạn thân nào chứ đừng nói là phụ nữ.

Xem ra ông trời cũng đang giúp đỡ cô ta, quan hệ giữa Bạch Lăng Diệp và tổng giám đốc của bọn họ chắc chắn không đơn giản chỉ là bạn bè.

Chỉ cần cô ta có thể tìm ra chứng cứ Bạch Lăng Diệp ở bên ngoài có người đàn ông khác, cô ta không tin, Hàn Trạch Dương sẽ không trở lại bên cạnh mình.

Mà Bạch Lăng Diệp vừa vào đến phòng làm việc của Cố Thành, cô liền ngả người lên ghế sô pha trong phòng, thư ký bên ngoài sau khi pha một tách cà phê mang tới liền lập tức lui ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

Cố Thành từ trên ghế đứng dậy đi tới chỗ cô, "Sao vậy? Sao trông cô có vẻ uể oải vậy hả?"

Bạch Lăng Diệp liếc nhìn anh ta, nâng tách cà phê lên uống một ngụm, "Còn không phải tại cậu? Nếu không phải cậu nói có chuyện cần tìm, thì tôi đâu phải vừa ăn trưa xong đã tức tốc chạy tới đây chứ?"

Cố Thành cười cười ngồi xuống đối diện cô, "Chứ không phải là cô đang oán giận tôi lấy mất thời gian ở riêng bên chồng chưa cưới của cô?"

Bạch Lăng Diệp chột dạ, cô đảo mắt liền đổi chủ đề, bộ dáng cũng trở nên nghiêm túc, "Nói đi, tìm tôi gấp như vậy là có chuyện gì?"

Cố Thành đứng dậy đi tới bàn làm việc cầm một tập tài liệu đưa tới, "Đây là báo cáo tổng kết cuối năm của tập đoàn! Cô đem về xem còn cần phải chỉnh sửa ở chỗ nào không?"

Bạch Lăng Diệp nhận tập tài liệu, bỏ vào túi xách, "Được rồi, tôi đem về rồi xem, ngày kia sẽ đưa lại cho cậu!"

"Ừm! Còn cuộc họp cổ đông cuối năm, cô có định tham gia không?"

Bạch Lăng Diệp nghĩ nghĩ, cô thở dài, cuộc họp cổ đông cuối năm, mỗi năm tổ chức một lần, cô đều chưa từng tham dự, mỗi năm đều là Cố Thành lấy danh nghĩa của cô để chủ trì, năm nay xem ra cô cũng nên xuất hiện một lần trước mấy vị cổ đông kia rồi.

Bạch Lăng Diệp gật gật đầu: "Được, cậu dự kiến thời gian rồi thông báo với tôi! Tôi sẽ thu xếp!"

Cố Thành kinh ngạc, anh còn tưởng cô sẽ trả lời như mọi năm, để anh thay cô chủ trì.

Thấy anh còn đang kinh ngạc, Bạch Lăng Diệp cầm túi xách đứng dậy, "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có thì tôi phải trở lại bệnh viện đây!"

Cố Thành hoàn hồn, vội vã đứng dậy, "Còn một chuyện. Lăng Diệp! Công ty vừa mới thành lập chi nhánh trong nước, tôi định mở tiệc cuối năm để thưởng cho các nhân viên, cũng để tìm thêm đối tác, cô thấy thế nào?"

Bạch Lăng Diệp gật gật đầu, "Vậy cứ làm theo ý cậu đi!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 139: Tôi thích cô ấy!

Tối đến, sau khi tan làm, Lục Hạo sẽ tới thăm Hàn Lạc Vi, hôm nay cũng vậy, đợi tới khi Tần Minh Trân đã rời khỏi, anh liền vào phòng.

Như thường lệ, anh sẽ tới lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, mà không nói gì.

Hôm nay tâm trạng anh không được tốt, buổi chiều sau khi nghe những lời của Bạch Lăng Diệp nói, anh càng cảm thấy khó chịu.

Hôm nay là ngày thứ ba từ khi cô hôn mê, nếu như cô ấy không thể tỉnh lại thì sau này rất khó để tỉnh lại.

Lục Hạo buồn rầu nhìn người con gái vẫn nằm lặng im lìm trên giường bệnh, không có lấy một dấu hiệu sẽ tỉnh lại, anh khẽ thở dài, anh phải làm sao mới được đây.

Mà Bạch Lăng Diệp ở bên ngoài phòng bệnh sốt ruột không thôi, từ lúc Lục Hạo vào trong phòng bệnh đã gần một tiếng đồng hồ rồi, vậy mà ngay cả một câu nói anh ta cũng không nói, chẳng lẽ kế hoạch mà cô vạch ra lại thất bại như vậy sao?

Cô thật không hiểu nổi, có phải chỉ số EQ của Lục Hạo có phải là con số âm hay không, buổi chiều cô đã ám chỉ với anh ta rõ ràng như vậy, vậy mà anh ta ngay cả một câu nói cũng không thèm nói, nếu không phải thấy anh ta xuất hiện ở đây, cô còn cho rằng anh ta thực sự không thích Hàn Lạc Vi một chút nào nữa đấy.

Lại đợi thêm một lúc nữa, người bên trong vẫn không chút động thái nào, Bạch Lăng Diệp mất hết kiên nhẫn, cô đứng ngay ngắn, chỉnh sửa lại áo blouse, dùng tư thái chuyên nghiệp của một bác sĩ mở cửa phòng bệnh bước vào.

Vừa bước vào, Bạch Lăng Diệp giả vờ kinh ngạc nhìn Lục Hạo, "Lục Hạo, tại sao anh lại ở đây?"

Lục Hạo cũng hơi kinh ngạc vì sự xuất hiện của Bạch Lăng Diệp, anh đứng dậy nhìn cô nói: "Tôi tới thăm cô ấy!"

"Ồ!" Bạch Lăng Diệp giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ trên tay, "Anh đến thăm bệnh muộn như vậy sao?" Bây giờ đã hơn mười giờ rưỡi, có trời mới tin, có người tới thăm bệnh vào giờ này.

Lục Hạo hơi chột dạ, anh lấy cớ muốn rời khỏi đây, "Đã muộn vậy rồi sao? Vậy tôi về đây!"

"Đợi đã!" Bạch Lăng Diệp thấy anh ta định rời đi thì lên tiếng ngăn lại, "Chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với con bé sao?"

"Tôi..." Lục Hạo liếc nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh có hơi do dự.

Bạch Lăng Diệp thở dài, "Lục Hạo, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho con bé sao? Anh thích con bé không phải sao?"

"Tôi..."

"Tôi! Tôi! Tôi! Lục Hạo, anh không thể nói từ gì khác sao? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Hay là anh thực sự không thích con bé một chút nào?" Bạch Lăng Diệp lấy hơi rồi nói tiếp, "Nếu mà anh thực sự không thích con bé thì anh không cần phải ở đây nữa, anh cứ như vậy đến lúc con bé tỉnh lại cũng sẽ cảm thấy áy náy!"

Thấy Bạch Lăng Diệp vội vã định đuổi mình, Lục Hạo vội vã lên tiếng, "Không phải vậy, không phải tôi không thích cô ấy, mà..."

"Ồ, Vậy có nghĩa là anh thích con bé?"

Lục Hạo hít sâu một hơi, kiên định gật đầu: "Đúng vậy! Tôi thích cô ấy!"

"Anh thực sự thích em sao?" Hàn Lạc Vi không biết từ lúc nào đã mở mắt, lên tiếng hỏi.

Lục Hạo kinh ngạc quay sang nhìn Hàn Lạc Vi đang từ từ ngồi dậy nhìn mình với ánh mắt đầy mong chờ.

Bạch Lăng Diệp ở bên cạnh mỉm cười nhìn hai người, "Vậy, hai người nói chuyện đi! Tôi ra ngoài trước!"

Trước khi rời khỏi, cô còn không quên giúp hai người bọn họ đóng cửa phòng lại.

Lục Hạo kinh ngạc mất một lúc mới định thần, anh đi tới trước giường bệnh, cặp mắt vẫn không rời khỏi người Hàn Lạc Vi, "Em... Em tỉnh lại rồi sao?"

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!"

Lúc này Lục Hạo mới phản ứng lại, vừa nãy cô đã hỏi anh cái gì, anh kiên định gật đầu: "Ừ! Anh thích em! Thực sự thích em!"

Hàn Lạc Vi đôi mắt đỏ bừng, nước mắt đều đã lưng tròng, "Vậy tại sao anh không nói ra sớm hơn chứ? Anh có biết là em đợi câu nói này của anh rất lâu rồi không?" Vừa nói nước mắt của cô không kìm được mà rơi xuống.

Thấy cô khóc, Lục Hạo không nhịn được mà bước tới đưa tay lên lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng, "Đừng khóc, là lỗi của anh! Là anh không đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình!"

Hàn Lạc Vi được anh ôm vào lòng lại càng khóc dữ dội hơn, "Đồ ngốc, anh có biết là em thích anh bao lâu rồi không? Là bảy năm, bảy năm rồi, em chưa bao giờ quên được anh, đến lúc em tưởng mình sắp quên được anh, thì anh lại bỗng dưng xuất hiện, anh có biết là em đau khổ như thế nào không?" Dường như những uất ức của cô từ khi thích anh tới bây giờ đều được cô lôi ra hết, nước mắt cứ như vậy mà tuôn như mưa.

Lục Hạo đau lòng vỗ vỗ lưng cô, "Xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của anh! Là anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn! Quãng thời gian sau này anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em!"

Hàn Lạc Vi cứ khóc mãi, khóc đến khi khản cả giọng, nhưng cô vẫn không buông anh ra, cứ vậy mà ôm anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 140: Tất cả đều là nhờ chị dâu!

Bạch Lăng Diệp ở bên ngoài phòng bệnh nhẹ thở phào một hơi, cuối cùng thì chuyện của hai người này cũng đã được giải quyết, bây giờ cô rất muốn báo ngay tin này cho Hàn Trạch Dương, nhưng mà cô liếc nhìn đồng hồ, chắc có lẽ giờ này anh đã ngủ rồi, vì vậy, chỉ có thể để ngày mai rồi nói với anh sau vậy.

Trời vừa hửng sáng, Lục Hạo liền rời đi, nhìn cô gái đang ngủ ngon lành trên giường bệnh, anh lại có chút không nỡ, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể đối mặt với ba mẹ của cô, nếu bọn họ biết chuyện của hai người nhất định sẽ ngăn cản, nhất là Hàn Dật, qua chuyện của Hàn Trạch Dương cũng có thể thấy ông ấy chỉ muốn cho con mình kết hôn với người môn đăng hộ đối, huống chi bây giờ anh chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi.

Trước khi rời đi, Lục Hạo khẽ tiến tới hôn nhẹ một cái lên trán của cô, Hàn Lạc Vi hơi cau mày rồi tiếp tục ngủ.

Lục Hạo cười cười nhìn bộ dạng đáng yêu lúc ngủ của cô, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Anh ra ngoài mua chút đồ ăn sáng để ở tủ đầu giường sau đó mới rời đi.

Lục Hạo trở về nhà, tắm rửa, thay một đồ mới, mang tâm trạng phơi phới mà tới công ty, đến nỗi khiến Hàn Trạch Dương khi tới công ty nhìn thấy bộ dạng này của anh ta cũng phải tròn mắt kinh ngạc.

Mà phía Hàn Dật và Tần Minh Trân sau khi nghe tin Hàn Lạc Vi đã tỉnh lại cũng lập tức tới bệnh viện.

Khi bọn họ tới nơi Hàn Lạc Vi đang ngoan ngoãn ngồi ở trên giường ăn cháo, vừa sáng tỉnh dậy, cô phát hiện Lục Hạo đã rời đi, cô có chút thất vọng nhưng khi nhìn thấy cốc cháo để ở trên tủ đầu giường cùng với lời nhắn để lại của anh, cô không khỏi vui vẻ, trong lòng dường như cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nhìn thấy con gái mình khỏe mạnh ngồi ở trên giường, Tần Minh Trân không kìm được cảm xúc, bà ta nhanh chân bước tới bên cạnh giường bệnh, nước mắt không ngừng rơi xuống, "Lạc Vi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi! Con có biết mẹ lo lắng cho con thế nào không?"

Vừa nói bà ta vừa ôm lấy Hàn Lạc Vi, Hàn Lạc Vi mỉm cười dỗ dành bà, "Mẹ, con đã không sao nữa rồi! Tất cả đều là nhờ chị dâu!"

Vừa nghe cô gọi một tiếng "chị dâu" Tần Minh Trân không vui mà buông con gái ra, "Cô ta không phải chị dâu của con, không được gọi bừa bãi như vậy!"

"Mẹ!" Hàn Lạc Vi không khỏi cao giọng, tại sao mẹ cô luôn đối xử với cô rất tốt nhưng dường như bà lại không hề thích anh trai của cô, cho nên từ bé bà đã cấm cô thân thiết với anh trai.

Hàn Dật cũng không vui lên tiếng: "Nếu đã tỉnh lại rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày nữa, xuất viện rồi thì trở về nhà đi! Đừng có suốt ngày rong chơi ở bên ngoài mãi nữa!"

Hàn Lạc Vi vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt lập tức cảm thấy không vui, cô không muốn về nhà, cô vừa mới yêu đương được bao lâu đâu chứ, cô không muốn trở về để bị ba mẹ cấm cản, hơn nữa cô biết mục đích ba kêu cô trở về là để làm gì.

Sau sự việc lần trước, tuy tình hình công ty đã có sự khởi sắc, nhưng giá cổ phiếu vẫn luôn trong tình trạng không được ổn định, vì vậy mục đích ba kêu cô về nhà chính là để tìm đối tượng kết hôn thương nghiệp cho cô. Nói chính xác hơn ông kêu cô trở về chính là để biến cô trở thành con cờ cho việc kinh doanh của ông.

Thấy con gái buồn bực không vui, Tần Minh Trân vội vã đi tới trước mặt Hàn Dật, "Ông làm gì vậy? Con gái mới tỉnh lại bao lâu đâu chứ? Nó còn phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian, ông vội cái gì chứ?"

"Tôi không vội, nhưng mà bà cũng biết tình hình công ty bây giờ không thể trụ nổi bao lâu nữa, là con gái nó cũng nên thay ba nó suy nghĩ rồi!"

Tần Minh Trân lập tức nổi giận, "Ông xem, con bé mới tỉnh lại không lâu, ông lại muốn con bé đi xem mắt, tìm đối tượng kết hôn? Trong mắt ông còn có con bé không, hay vẫn chỉ là lợi ích? Nếu ông chỉ quan tâm đến công ty, vậy ông trở về đi, con gái tôi bây giờ cần nghỉ ngơi!" Hàn Dật trước nay đều là người như vậy, sao đến bây giờ bà mới nhận ra cơ chứ, bây giờ con gái vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, vậy mà ông ta một chút cũng không lo lắng lại chỉ lo lắng cho lợi ích của công ty, rốt cuộc thì lựa chọn của bà lúc trẻ là đúng hay sai chứ?

Hàn Dật thấy Tần Minh Trân tức giận với mình thì cũng lập tức nổi nóng, "Tần Minh Trân, bà nghĩ tôi làm những việc như vậy là vì ai? Không phải là vì hai mẹ con bà hay sao? Bà nói tôi không quan tâm đến con bé? Vậy thì vì sao tôi phải suy nghĩ tìm đối tượng cho con bé chứ?"

"Ông chỉ đang quan tâm đến lợi ích của ông mà thôi..."

"Ba, mẹ! Hai người dừng lại đi, đây là bệnh viện đó!" Hàn Lạc Vi đột nhiên lên tiếng.

Nhận thấy đây không phải là chỗ để tiếp tục cãi nhau, Tần Minh Trân vội quay lại nhìn con gái, "Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi, ba mẹ ra ngoài trước!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 141: Không cần sợ, có anh ở đây!

Khi Bạch Lăng Diệp đến thăm bệnh, Hàn Lạc Vi lại đang buồn bã ngồi ở trên giường, Bạch Lăng Diệp bước vào mỉm cười hỏi: "Sao vậy? Không phải chuyện của em và Lục Hạo đã có kết quả rồi sao? Tại sao vẫn còn thở dài không vui như vậy?"

Hàn Lạc Vi buồn rầu ngẩng đầu nhìn cô, "Chị dâu, mau nghĩ cách giúp em! Ba em lại muốn đón em về nhà để đi xem mắt!"

Bạch Lăng Diệp cau mày, Hàn Dật có thật sự là ba ruột của Hàn Lạc Vi không vậy? Tại sao tình trạng sức khỏe của con gái như vậy mà ông ta vẫn còn muốn ép cô đi xem mắt, chẳng lẽ trong mắt ông ta chỉ có lợi ích thôi sao? Thảo nào Hàn Trạch Dương lại không muốn nhận ông ta.

Bạch Lăng Diệp tiến tới xoa đầu cô: "Được rồi, chuyện này chị sẽ và anh trai em sẽ nghĩ cách giúp em, em trước tiên cứ điều dưỡng cơ thể cho tốt đi đã!"

Trưa nay Bạch Lăng Diệp có hẹn đi ăn trưa cùng bàn công việc với Cố Thành, chuyện này cô không có nói với Hàn Trạch Dương vì sợ anh sẽ ghen.

Sau khi tan làm cô một mình lái xe đến nhà hàng Cố Thành đã đặt, cả hai vừa ăn vừa bàn công việc hết gần một tiếng đồng hồ, khi trở về nhà, Bạch Lăng Diệp mệt mỏi ngủ thẳng một giấc tới chiều.

Đến khi bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, Bạch Lăng Diệp mới mơ màng mở mắt, cô với tay lấy điện thoại lên nhìn, vậy mà đã muộn như vậy rồi, chắc hẳn là Hàn Trạch Dương vừa mới tan làm trở về.

Bạch Lăng Diệp xuống giường xỏ dép đi ra ngoài, lúc này Hàn Trạch Dương đang thay giày ở ngoài cửa, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn cô, "Vừa mới ngủ dậy?"

Bạch Lăng Diệp đi tới đưa tay cầm lấy túi xách và áo khoác của anh, "Ừm!"

Hàn Trạch Dương thay giày xong, đứng dậy cưng chiều mà xoa đầu cô, "Tối nay muốn ăn gì, để anh làm?"

"Vẫn là để em làm đi!" Cô cúi đầu cố tránh khỏi tay anh, "Em còn chưa có gội đầu đâu!"

Hàn Trạch Dương cười cười, "Không sao? Anh cũng không có chê!"

Bạch Lăng Diệp ngượng ngùng nhanh chóng cầm lấy áo khoác cùng với túi của anh đi cất, sau đó buộc qua loa lại mái tóc để xoã của mình, bắt đầu vào bếp.

Ăn tối xong, Bạch Lăng Diệp trở về phòng tắm rửa, vừa bước ra khỏi nhà tắm, thì phụt một tiếng, cả căn phòng đều trở nên tối đen như mực.

Mà Hàn Trạch Dương vừa tắm xong, đang định đi tới bàn làm việc, thì điện trong phòng đột nhiên đều tắt, anh còn đang định tìm di động để bật đèn thì màn hình điện thoại trên mặt bàn sáng lên cùng với tiếng chuông điện thoại, Hàn Trạch Dương nhanh chóng đi tới cầm điện thoại lên nghe máy, bên kia giọng Bạch Tuấn Hiên có chút gấp gáp, "Anh rể, bên đó có mất điện không? Chị em đâu? Có ở bên cạnh anh không? Nếu không thì anh mau tìm chị ấy, Chị ấy sợ tối..."

Bạch Tuấn Hiên còn chưa nói xong thì điện thoại đã bị ngắt, Hàn Trạch Dương nhanh chóng cầm điện thoại đi đến phòng của Bạch Lăng Diệp.

Mở cửa phòng, anh cầm điện thoại soi một vòng trong phòng, cuối cùng khi soi đến góc cửa phòng tắm liền nhìn thấy Bạch Lăng Diệp bộ dáng yếu ớt ngồi ôm lấy hai đầu gối.

Thấy có ánh sáng, Bạch Lăng Diệp liền ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Hàn Trạch Dương cô lập tức đứng dậy lao ngay về phía anh, ôm chặt lấy anh, "Trạch Dương!" giọng cô yếu ớt, cả người cô đều đang run lên.

Hàn Trạch Dương không kịp phản ứng chỉ có thể dang tay ra để cô ôm chặt lấy mình, bộ dạng yếu đuối này của cô vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Cô trước nay đều luôn tỏ ra mạnh mẽ, không để lộ ra một điểm yếu nào trước mặt mọi người, ai mà ngờ cô cũng có một mặt yếu đuối như vậy chứ? Suy cho cùng cô cũng là con người, mà con người thì đều sẽ có thứ phải sợ hãi, ngay cả Hàn Trạch Dương anh cũng vậy.

Hàn Trạch Dương cẩn thận ôm cô vào lòng, một tay cầm điện thoại, một tay vỗ nhẹ lên lưng cô, "Không cần sợ, có anh ở đây!"

Nghe những lời này Bạch Lăng Diệp gần như muốn khóc, khi còn bé mỗi khi mất điện, ba cô cũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và dỗ dành như vậy.

Bạch Lăng Diệp gần như sắp khóc, cô cứ như vậy ôm lấy Hàn Trạch Dương không chịu buông.

Hàn Trạch Dương thở dài, anh khẽ thì thầm: "Em bình tĩnh, có anh ở đây! Em lại kia ngồi, để anh đi lấy nến được không?"

Thấy cô đã thả lỏng, Hàn Trạch Dương cong người bế cô lên để cô ngồi lên giường, đưa điện thoại trên tay cho cô, sau đó tìm điện thoại của cô, đáng tiếc, điện thoại của Bạch Lăng Diệp vừa mới hết pin còn đang cắm sạc.

Hàn Trạch Dương thở dài, anh đưa điện thoại trên tay cho cô, "Em ngồi đây, anh ra ngoài tìm nến rồi sẽ quay lại ngay!"

Nói xong anh liền bước ra ngoài, theo trí nhớ lần mò tìm tới tủ, nhưng vì quá tối, anh chỉ có thể lần mò từng món trong tủ, hy vọng có thể tìm được nến.

Lúc này phía sau lưng Hàn Trạch Dương bỗng xuất hiện ánh sáng, Hàn Trạch Dương quay theo bản năng mà nheo mắt lại.

Bạch Lăng Diệp cầm điện thoại di động tiến tới, "Đồ ngốc, không có ánh sáng, anh có thể tìm thấy nến sao?" Nói xong cô cầm điện thoại đi tới cạnh anh, soi vào bên trong tủ, rất nhanh liền nhìn thấy hai cây nến ở góc tủ. Bộ dáng của cô lúc này dường như đã không còn sợ hãi như trước nữa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 142: Tối nay, ở lại đây được không?

Bạch Lăng Diệp cầm hai cây nến lên vui mừng nói: "Tìm thấy rồi!"

Hàn Trạch Dương ngây người nhìn cô, Bạch Lăng Diệp quay lại lườm anh, "Anh nhìn cái gì, còn không mau đi tìm bật lửa?" Mặc dù cô sợ tối, nhưng chỉ cần có một chút ánh sáng thì cô sẽ không còn sợ hãi nữa, cho nên lúc nãy khi anh đưa điện thoại cho cô, cô đã không còn sợ hãi nữa rồi.

Hàn Trạch Dương hồi thần xoay người, đưa tay lên với lấy bật lửa để ở ngăn tủ phía trên cùng.

Tư thế này của anh lại vô tình ép cô sát vào tủ, khi anh cúi đầu xuống liền chạm phải ánh mắt của cô đang ngẩng đầu lên nhìn mình.

Giây phút ấy dường như thời gian đều ngừng lại, dường như trong khoảnh khắc, trong mắt hai người dường như chỉ có đối phương mà thôi.

Tim Bạch Lăng Diệp nhảy liên hồi, mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn chớp mắt một cái, "Anh làm gì vậy hả?" tuy là một câu hỏi, nhưng trong giọng điệu của cô lại ẩn chứa ý cười trêu chọc.

Hàn Trạch Dương hoàn hồn, cầm lấy bật lửa, "Không phải em bảo anh lấy bật lửa sao?" Nói xong anh liền cầm lấy hai cây nến trong tay cô xoay người, đi về phía phòng ngủ của cô.

"Anh chạy cái gì chứ?" Bạch Lăng Diệp cười cười, từ phía sau cô có thể nhìn thấy trên tai anh có một vệt đỏ ửng.

Sau khi thắp nến, phòng ngủ của Bạch Lăng Diệp đều trở nên sáng bừng, giống như lúc bình thường vậy.

Hàn Trạch Dương xoay người xoa đầu Bạch Lăng Diệp, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô: "Em yên tâm nghỉ ngơi sớm đi! Anh về phòng trước!" Nói rồi anh buông cô ra, xoay người định bước đi.

Bạch Lăng Diệp bỗng dưng đưa tay giữ lấy cánh tay anh, "Tối nay, ở lại đây được không?"

Hàn Trạch Dương xoay người nhìn cô, con ngươi đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, "Em chắc chắn chứ?"

"Tất nhiên!" Bạch Lăng Diệp ra vẻ khiêu khích, "Chẳng lẽ anh không muốn? Nếu không muốn thì anh về phòng anh đi!" Nói xong cô liền xoay người đi về phía giường.

Hàn Trạch Dương lập tức bước về phía trước đưa tay ôm ngang người cô: "Đã nói rồi thì không được hối hận đâu đấy!"

Bạch Lăng Diệp cười cười vòng tay ôm lấy cổ anh, "Vậy phải xem biểu hiện của anh như thế nào đã!"

"Yên tâm, chắc chắn sẽ khiến em hài lòng!" Hàn Trạch Dương tà mị cười nói.

Anh bế cô bước về phía giường rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, từng nụ hôn dịu dàng rơi trên mặt cô, từ trán tới mi mắt, cánh mũi cuối cùng là đôi môi đỏ căng mọng của cô.

Khi đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau bên trong khoang miệng của cô, đầu óc Bạch Lăng Diệp không ngừng quay cuồng, nụ hôn này dường như rất khác so với những lần trước, nhưng thứ không thay đổi chính là sự dịu dàng của anh.

Đến khi Hàn Trạch Dương rời khỏi đôi môi căng mọng của cô, ánh mắt Bạch Lăng Diệp đã có chút mơ màng, cô thở gấp khiến cho khuôn ngực phập phồng lên xuống, lại thêm váy ngủ của cô vừa bị anh kéo xộc xệch, khiến bầu ngực trắng nõn thoáng ẩn thoáng hiện bên dưới lớp áo, cộng thêm cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh hấp dẫn, tạo thành điểm hấp dẫn trí mạng đối với đàn ông.

Hàn Trạch Dương bị khung cảnh này kích thích, anh khẽ hít vào một hơi, lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cô, bàn tay vô thức vén váy cô lên, khẽ vuốt ve từng đường nét trên cơ thể cô, từ từ di chuyển lên trên.

Bạch Lăng Diệp bị từng cái vuốt ve, từng cử chỉ dịu dàng của anh làm cho toàn thân tê dại.

Bàn tay nóng bỏng của anh dần dời lên trên, cuối cùng dừng lại trên cặp ngực căng tròn của cô, bàn tay cẩn thận bóp nhẹ bầu ngực tròn đầy của cô.

Bạch Lăng Diệp bị anh kích thích, toàn thân mềm nhũn, đôi mắt mơ màng nhuốm đầy ý tình.

Hàn Trạch Dương ngẩng đầu nhìn Bạch Lăng Diệp, trong con ngươi đen láy của anh chứa đầy ánh lửa dục vọng.

Anh cúi đầu hôn lên cần cổ trắng nõn của cô, đầu lưỡi mềm mại mơn trớn làn da trơn mịn của cô.

Bạch Lăng Diệp nhắm mắt khẽ cảm nhận cảm giác sung sướng do anh mang lại.

Hàn Trạch Dương bất ngờ mút mạnh cổ cô khiến Bạch Lăng Diệp không khỏi nhíu mày nhưng ngay sau đó là sự kích thích chiếm trọn toàn bộ tâm trí của cô.

Anh đưa tay cởi chiếc váy ngủ trên người cô, thân thể trắng nõn của cô hiện ra trước mắt anh.

Hiện ra trước mặt anh là cặp ngực căng tròn được che bởi nội y màu đen quyến rũ khiến hơi thở của Hàn Trạch Dương càng trở nên bất ổn, càng lúc càng nhanh hơn.

Anh hôn nhẹ lên má cô rồi từ từ di chuyển xuống cổ, xương quai xanh, cuối cùng dừng lại trên ngực cô.

Bạch Lăng Diệp bị sự kích thích làm cho toàn thân của cô trở nên mềm nhũn, tê dại, Ánh mắt cô lúc này chứa đầy sự say tình.

Hàn Trạch Dương vòng một tay ra phía sau lưng cô, khẽ mở móc áo ngực của cô, tay còn lại vẫn mân mê xoa nắn ngực cô.

Rất nhanh chiếc áo ngực màu đen đã bị anh cởi ra, anh khẽ cúi đầu ngậm lấy đỉnh hồng nhạy cảm của cô khiến Bạch Lăng Diệp bất ngờ kêu lên một tiếng "Ưm!", cô khẽ vươn người về phía trước, tay vô thức vươn qua ôm lấy cổ anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 143: Từ hôm nay trở đi anh chính thức trở thành người đàn ông của em!

Cảm giác khoái lạc từ đầu lưỡi ẩm ướt của anh khiến toàn thân Bạch Lăng Diệp run lên, toàn thân trở nên căng cứng, chân cô bất giác khép chặt lại.

Bạch Lăng Diệp khẽ cắn môi một cái, đôi mắt lim dim nhìn anh khiến Hàn Trạch Dương cả thân thể đều như muốn nổ tung.

Anh không nhịn được nữa, đứng dậy cởi bỏ chiếc áo choàng tắm duy nhất ở trên người mình.

Bạch Lăng Diệp nhìn anh, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng, thân thể rắn chắc của Hàn Trạch Dương bao phủ lấy thân hình mảnh mai của cô.

Hai tay anh chống xuống giường khẽ khóa chặt thân thể cô trong vòng tay.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười, cô đưa tay vòng qua cổ anh, dùng sức nâng đầu, đặt nụ hôn của mình lên môi anh.

Sự chủ động này của cô khiến máu nóng trong người Hàn Trạch Dương dâng trào, Anh cúi đầu đáp lại nụ hôn của cô, biến chủ động thành bị động, bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể cô.

Nhận được ánh mắt mông lung khiêu gợi của Bạch Lăng Diệp, Hàn Trạch Dương không nhịn được, đưa tay cởi bỏ chướng ngại vật duy nhất còn sót lại trên người cô.

Nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ trước mắt, yết hầu của anh bất giác chuyển động lên xuống, ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn nơi tư mật của cô.

Cảm nhận được cảm giác kích thích sung sướng, khuôn miệng Bạch Lăng Diệp không kìm được mà thốt lên những tiếng ngâm nga động lòng người: "Ummmm..... Ummmm..... Trạch.... Trạch Dương....."

Lúc này đầu óc Hàn Trạch Dương như muốn nổ tung, anh cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của cô, đưa tay khẽ tách hai chân của cô ra, hạ thân nhẹ nhàng vươn tới khẽ ấn sâu vào người cô.

"Umm.... Anh..." Bạch Lăng Diệp khẽ nhíu mày, hạ thân truyền tới cảm giác đau đớn, cô vươn tay ôm lấy cổ Hàn Trạch Dương, ngón tay bấu chặt lấy lưng anh, rất nhanh cảm giác đau đớn liền biến mất thay vào đó là cảm giác sung sướng đến tột đỉnh.

Hàn Trạch Dương khẽ di chuyển hạ thân mình, cảm giác chặt khít khiến dục vọng của anh càng thêm mãnh liệt.

Cả căn phòng tràn ngập hơi thở kích tình, dưới ánh nến thân thể hai người quấn chặt lấy nhau.

Sau cuộc hoan ái, Hàn Trạch Dương khẽ mỉm cười, hai tay ôm lấy thân thể toát đầy mồ hôi của Bạch Lăng Diệp vào lòng.

Mà Bạch Lăng Diệp như một con mèo nhỏ toàn thân đau đớn nằm ở bên cạnh để mặc cho anh ôm lấy, cô thật không ngờ lần đầu tiên lại đau đến như vậy, nhưng mà nghĩ đến người đàn ông bên cạnh mình này, cô lại cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Hàn Trạch Dương thật sự rất dịu dàng, khi biết đây là lần đầu tiên của cô, anh đã hết sức nhẹ nhàng.

Bạch Lăng Diệp khẽ tựa đầu lên vòm ngực rắn chắc của anh, ngón tay tinh nghịch nhẹ nhàng mà vẽ vòng tròn ở trên đó.

Hàn Trạch Dương cúi đầu, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô, dịu dàng hỏi: "Còn đau không?"

Bạch Lăng Diệp khẽ lắc đầu: "Không còn đau nữa!"

"Ừm!" Hàn Trạch Dương khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, "Vậy bây giờ có thể nói cho anh biết biểu hiện hôm nay của anh như thế nào rồi chứ?"

Bạch Lăng Diệp cười cười ngẩng đầu nhìn anh: "Ừm! Vô cùng hài lòng!" ngón tay tinh nghịch lại khẽ vân vê trên vòm ngực rắn chắc của anh, "Vậy nên em xin tuyên bố, Hàn Trạch Dương! từ hôm nay trở đi anh chính thức trở thành người đàn ông của em!"

Hàn Trạch Dương nở nụ cười tà mị, "Anh rất sẵn lòng!" Nói rồi anh lại cúi đầu ngậm lấy cánh môi của cô, cả hai lại lần nữa chìm trong khoái cảm của dục vọng.

Ngày hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu rọi qua khe cửa sổ vô tình rọi vào thân thể quyến rũ của Bạch Lăng Diệp.

Hàn Trạch Dương từ phòng tắm bước ra, trên người anh là áo choàng tắm cùng với mái tóc chưa khô, anh đứng tựa cửa nhìn người phụ nữ vẫn còn đang say giấc ở trên giường.

Cả thân thể cô được bao phủ bởi chiếc chăn lông ấm áp, chiếc chăn khép hờ để lộ ra bờ vai trần trắng nõn của cô.

Hàn Trạch Dương bước tới đưa tay muốn kéo chăn lên cho cô, bây giờ ngoài trời tuy có nắng, nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, anh rất sợ cô sẽ vì vậy mà lại bị cảm.

Bạch Lăng Diệp cảm nhận được có người đắp chăn cho mình, nhưng vì quá mệt mỏi, cô chỉ có thể nhắm mắt, vùi đầu vào trong gối khẽ nói một tiếng: "Anh đừng quậy, em mệt lắm!"

Hàn Trạch Dương nở nụ cười, anh đưa tay xoa tóc cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ cúi đầu hôn lên trán cô, "Mau dậy đi, em trễ giờ làm rồi!"

Bạch Lăng Diệp cau mày, mắt vẫn nhắm chặt, xua xua tay, "Em mệt lắm! Không muốn đi làm!"

Hàn Trạch Dương bất đắc dĩ cười cười, từ khi nào cô lại trở nên tùy hứng như vậy rồi? Thôi không sao, người phụ nữ của Hàn Trạch Dương anh, muốn tùy hứng thế nào cũng đều được cả. Anh khẽ cười nhìn cô, "Vậy em ngủ tiếp đi! Anh xin nghỉ giúp em!"

Sau khi Hàn Trạch Dương xin nghỉ cho Bạch Lăng Diệp, anh chuẩn bị bữa sáng, sau đó liền tới công ty.

Mà Lăng Hạo Thiên sau khi nhận được tin nhắn xin nghỉ cho Bạch Lăng Diệp của Hàn Trạch Dương lập tức gọi điện qua, "Này, Hàn Trạch Dương có phải cậu quá nuông chiều vợ cậu rồi không? Bệnh viện của đâu phải là chỗ mà cô ấy muốn làm thì làm, không muốn làm thì xin nghỉ?"

"Ba vạn! Đầu tư tu sửa bệnh viện!" Hàn Trạch Dương lạnh lùng nói.

Bên kia Lăng Hạo Thiên lập tức thay đổi thái độ cười nói: "Được rồi! Cậu là ông chủ lớn, vợ cậu đương nhiên là bà chủ, cô ấy muốn nghỉ khi nào cũng được!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 144: Mình là công chúa nhỏ của anh ấy mà!

Khi Bạch Lăng Diệp mở mắt đã là mười một giờ, cô cau mày ngồi dậy muốn bước xuống giường, lại phát hiện cả người cô đều đau đớn, nhất là vùng eo lưng.

Cô khẽ chửi thầm một ai đó, rồi gắng sức bước xuống giường đi vào nhà tắm.

Sau khi ngâm nước nóng, cả cơ thể dường như đã tốt hơn một chút, mang tâm trạng thoải mái bước ra ngoài.

Đập vào mắt cô là tấm ga giường màu trắng, bên trên có một vài giọt máu đỏ hồng, như là minh chứng cho tình yêu của bọn họ, nó làm gợi nhớ lại hình ảnh triền miên vào đêm hôm qua của hai người.

Hàn Trạch Dương đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, còn để lại giấy nhắn nói cô dậy rồi có thể hâm nóng lại rồi ăn.

Bạch Lăng Diệp cầm tờ giấy nhắn, khẽ mỉm cười, trong lòng có chút ngọt ngào.

Ăn xong, Bạch Lăng Diệp gọi điện nhắc nhở Hàn Trạch Dương dùng bữa đúng giờ, sau đó nhắn tin rủ Vương Giai Kỳ cùng đi mua sắm, dù sao hôm nay cô cũng đã xin nghỉ rồi, không tận hưởng thì quả thực là quá lãng phí.

Buổi chiều đi dạo trung tâm thương mại mua được rất nhiều thứ, Vương Giai Kỳ kéo Bạch Lăng Diệp vào một cửa hàng trang sức, Bạch Lăng Diệp ngắm nghía một lát, liền nhìn trúng một đôi bông tai kim cương khảm hình hoa tuyết, đôi bông tai này phối cùng với dây chuyền mà Hàn Trạch Dương tặng cho cô thì đúng là tuyệt mỹ.

Cô mỉm cười đang chuẩn bị bảo nhân viên gói lại cho mình thì phía sau lưng truyền tới giọng nói: "Ồ! Bạch Lăng Diệp! Không ngờ lại gặp em ở đây!"

Bạch Lăng Diệp quay đầu, là một người đàn ông, đầu tóc vuốt keo, đeo khuyên tai, vẻ mặt tà mị, ăn mặc hết sức phóng khoáng, nhìn cô cười cười, bên cạnh anh ta còn có hai mỹ nữ xinh đẹp đang khoác tay anh ta.

Bạch Lăng Diệp cau mày, đây chẳng phải là Ngô Bá Lâm, tên công tử nhà giàu luôn bám riết theo đuổi cô hồi cấp ba sao?

Bạch Lăng Diệp còn chưa kịp mở miệng, Vương Giai Kỳ đã xông tới trước mặt cô: "Ngô Bá Lâm, tên chết bầm nhà anh, còn muốn đến quấy rối Lăng Diệp nữa sao?"

Ngô Bá Lâm nở nụ cười đầy mị hoặc, "Ấy, Vương tiểu thư lại nói đùa rồi, tôi đây là gặp bạn học cũ nên muốn tới chào hỏi một chút mà thôi!"

"Hừ!" Vương Giai Kỳ hừ lạnh, "Nếu đã chào hỏi xong rồi vậy thì chúng tôi đi trước!" Nói xong cô liền muốn kéo Bạch Lăng Diệp rời đi.

Bạch Lăng Diệp lại giữ tay cô lại: "Chờ chút, Giai Kỳ, mình còn chưa thanh toán xong!" Nói rồi cô quay sang nhìn nhân viên bán hàng, giúp tôi gói lại đôi tai lúc nãy!"

"Vâng!" Nhân viên bán hàng lập tức đi gói lại.

Bạch Lăng Diệp đi theo, đang chuẩn bị lấy thẻ ra để thanh toán thì một cái thẻ đưa ra trước mặt cô, "Món đồ này cứ tính cho tôi đi!"

Bạch Lăng Diệp cau mày, gạt tay của Ngô Bá Lâm ra, "Không cần, Ngô đại thiếu phiền lòng, tôi có thể tự mình thành toán!" Nói rồi cô rút thẻ của mình ra đưa cho nhân viên bán hàng.

Ngô Bá Lâm thu lại cánh tay bị Bạch Lăng Diệp hất ra vẫn tà mị mà cười cười: "Sao vậy? Tôi chỉ muốn tặng cho em một món quà thôi, không được sao?"

Bạch Lăng Diệp lạnh lùng nhìn anh ta: "Xin lỗi, hình như quan hệ của chúng ta cũng không thân thiết đến mức có thể tặng quà cho nhau!"

Ngô Bá Lâm vẫn không lùi bước, hắn nhếch môi cười nói: "Nếu không thể tặng quà, vậy tôi mời em một bữa cơm có được không?"

"Tiểu thư, đồ của cô đây!" Nhân viên bán hàng đưa đồ đã gói lại cho cô.

"Cảm ơn!" cô mỉm cười nói, sau đó xoay sang nhìn Ngô Bá Lâm, "Xin lỗi, tôi còn phải về nhà nấu cơm cho chồng sắp cưới của tôi! Nếu không anh ấy sẽ ghen!"

Cô mỉm cười nói rồi lịch sự bước qua bên cạnh Ngô Bá Lâm, "Giai Kỳ! Chúng ta về thôi!"

Vương Giai Kỳ bước đến nhìn Ngô Bá Lâm nói: "Ngô đại thiếu, anh nên quan tâm đến hai người đẹp của anh đi, đừng làm phiền đến chúng tôi nữa!"

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Bạch Lăng Diệp liền muốn ghé siêu thị mua đồ để nấu bữa tối.

Vừa nghe đến Bạch Lăng Diệp sẽ nấu cơm, cái miệng tham ăn của Vương Giai Kỳ liền không nhịn được, cô đeo bám lấy Bạch Lăng Diệp, muốn tới ăn tối.

Bạch Lăng Diệp thở dài véo nhẹ mũi cô, "Cậu đó, đã là vợ người ta rồi, còn không lo chăm sóc chồng mình?"

Vương Giai Kỳ cười cười: "Hì hì! Không cần lo! Anh ấy là người phải chăm sóc mình mới đúng, mình là công chúa nhỏ của anh ấy mà!"

"Vậy tối nay cậu định để anh ta ăn tối một mình?" Bạch Lăng Diệp hỏi. Từ sau khi gia đình hai bên biết chuyện bọn họ đã kết hôn, bọn họ liền chuyển đến sống chung tại nhà riêng của Lăng Hạo Thiên.

"Ha ha! Hay là mình gọi anh ấy đến nhà cậu ăn cơm nha!" Vương Giai Kỳ làm nũng, "Cậu xem, anh ấy dù sao cũng là cấp trên của cậu, anh em tốt của chồng cậu, hơn nữa còn là chồng của mình mà!" Vương Giai Kỳ ôm lấy cánh tay Bạch Lăng Diệp mà làm nũng.

Bạch Lăng Diệp thở dài: "Thôi được rồi! Tối kêu anh ta qua sớm chút!"

"Yêu cậu thứ nhì!" Vương Giai Kỳ cười cười ôm lấy cánh tay Bạch Lăng Diệp.

"Tại sao lại là thứ nhì?"

"Đương nhiên vì chồng mình là thứ nhất rồi!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 145: Ông xã, em muốn ăn thịt kho!

Sau khi đi mua sắm về, Bạch Lăng Diệp cùng Vương Giai Kỳ xách một đống đồ từ ngoài vào.

Vừa bước vào nhà, Bạch Lăng Diệp kinh ngạc nhìn Hàn Trạch Dương đang đứng ở trong phòng khách, "Sao anh về sớm vậy?" Đáng lẽ giờ này anh nên ở công ty mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở nhà?

Hàn Trạch Dương nhìn mấy túi đồ trên tay cô, đi tới cầm giúp cô, liếc nhìn Vương Giai Kỳ phía sau cô một cái rồi nói: "Lo lắng cho em! Nên về sớm!"

Bạch Lăng Diệp có chút ngại ngùng đỏ mặt, "Cái đó, em có gì mà cần phải lo lắng chứ? Em với Giai Kỳ vừa đi mua sắm về! Anh xem, em còn mua cả nguyên liệu để nấu bữa tối nữa!"

"Ừ! Vào nhà trước đi!"

Hàn Trạch Dương vừa nói vừa cầm mấy túi đồ vào nhà.

Thấy Hàn Trạch Dương định mở mấy túi đồ ra, Bạch Lăng Diệp vội vã chạy tới ngăn anh lại: "Cái đó, anh cầm mấy túi này vào bếp giúp em, chỗ còn lại em tự cất được rồi!" cô đưa cho anh mấy túi nguyên liệu vừa mua ở siêu thị, sau đó ôm hết mấy túi đồ mang về phòng mình, trong mấy túi này có quần áo và cả đồ lót cô mới mua, sao có thể để anh mở ra ngay giữa phòng khách được.

Vương Giai Kỳ đứng tựa lưng ở cửa phòng ngủ nhìn Bạch Lăng Diệp cười cười: "Ha ha, Lăng Diệp à, không ngờ cậu cũng biết ngại ngùng cơ đấy?"

Bạch Lăng Diệp lườm cô một cái tranh thủ cất đồ vào trong tủ, "Cậu còn nói nữa, thì tối nay không có cơm ăn đâu!"

"A! Lăng Diệp à, mình chỉ đùa thôi, cậu đừng giận, để mình xếp đồ giúp cậu!" Vương Giai Kỳ cười cười nịnh nọt.

"Mà Lăng Diệp, hai người các cậu đã sống chung một thời gian rồi, sao vẫn còn chia phòng ngủ thế?" Vương Giai Kỳ lại gần thì thầm vào tai cô, "Không phải phương diện ấy của Hàn Trạch Dương không được nên cậu không muốn ngủ cùng anh ta đấy chứ?"

Bạch Lăng Diệp quay người dùng ngón trỏ chọc vào đầu Vương Giai Kỳ một cái: "Vương Giai Kỳ, trong đầu cậu có những suy nghĩ đen tối như vậy, chồng cậu có biết không vậy?"

Vương Giai Kỳ xoa xoa trán, "Anh ấy biết hay không thì có sao? Anh ấy cũng đâu dám làm gì mình!"

Bạch Lăng Diệp thở dài, Lăng Hạo Thiên này đúng là một tên thê nô chính hiệu, nghe giọng điệu của Vương Giai Kỳ thì có vẻ cô ấy mới chính là nóc nhà.

Trong bữa tối, Lăng Hạo Thiên và Vương Giai Kỳ không ngừng show ân ái.

"Bà xã, em ăn cá đi! Anh bỏ xương rồi đó!" Lăng Hạo Thiên gắp một đũa cá bỏ vào bát của Vương Giai Kỳ.

"Ừm! Anh cũng vất vả rồi! Ăn nhiều một chút!"

Bạch Lăng Diệp không nhìn nổi nữa lên tiếng: "Hai người bớt bớt lại đi! buồn nôn quá rồi đấy!"

Vương Giai Kỳ đặt đũa xuống ôm lấy cánh tay Lăng Hạo Thiên nhìn Bạch Lăng Diệp nói: "Cái gì mà buồn nôn chứ? Đây gọi là lãng mạn đó!" Nói rồi cô quay sang nũng nịu với Lăng Hạo Thiên, "Ông xã, em muốn ăn thịt kho!"

Lăng Hạo Thiên lập tức gắp một miếng thịt kho đưa tới bên miệng cô.

Bạch Lăng Diệp thở dài, biết vậy cô đã không đồng ý để hai người bọn họ đến đây ăn cơm rồi, bây giờ thì ăn cẩu lương của bọn họ đến no luôn rồi.

Hàn Trạch Dương thấy cô không vui liền lột vỏ một con tôm đưa tới bên miệng cô.

Bạch Lăng Diệp giật mình quay đầu nhìn Hàn Trạch Dương vẻ khó hiểu.

"Há miệng!" Một câu nói ngắn gọn, nhưng trong giọng nói của anh đều chứa đầy sự dịu dàng.

Bạch Lăng Diệp cười cười mở miệng, Hàn Trạch Dương lập tức đút con tôm cho cô rồi tiếp tục ăn cơm.

"Chậc chậc! Còn nói bọn mình buồn nôn? Không phải hai người cũng như vậy sao?" Vương Giai Kỳ chẹp miệng trêu chọc.

Bạch Lăng Diệp lườm cô ấy một cái, trong lòng lại không ngừng vui vẻ.

Ăn được mấy miếng, Lăng Hạo Thiên bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Lăng Diệp, sao hôm nay cô lại xin nghỉ vậy?"

"Khụ khụ!" Bạch Lăng Diệp vừa ăn một miếng thịt lập tức ho khan hai tiếng, Hàn Trạch Dương lập tức đưa tay vỗ lưng giúp cô, anh còn cẩn thận lấy giấy ăn đưa cho cô.

Bạch Lăng Diệp khó xử nở nụ cười, lau miệng sau đó nói: "Sáng nay tôi hơi đau đầu nên nhờ Trạch Dương xin nghỉ giúp!"

Vương Giai Kỳ lập tức lo lắng, "Lăng Diệp, cậu không khỏe sao?"

Bạch Lăng Diệp lập tức lắc đầu: "Bây giờ đã không sao nữa rồi!"

Lăng Hạo Thiên thì ở bên cạnh lại nói: "Cô đúng là tùy hứng thật đấy! Đau đầu một chút cũng cần xin nghỉ!"

Hàn Trạch Dương lập tức liếc anh ta một cái, cái nhìn mang đầy sự lạnh lẽo, cái tên này, ba vạn đầu tư vẫn không thể chặn được cái miệng của cậu ta sao?

Lăng Hạo Thiên không khỏi không rét mà run.

Còn Vương Giai Kỳ lập tức quay sang nhìn anh ta với ánh nhìn đầy hằn học, "Anh vừa nói cái gì? Chẳng lẽ bị bệnh thì không được xin nghỉ hay sao?"

"Không phải, không phải!" Lăng Hạo Thiên xua tay, "Ý anh không phải vậy, ý anh là..." anh ta nuốt nước bọt, cẩn thận liếc nhìn hai người đang nhìn chằm chằm mình cười cười, "Ý anh là, nếu cô ấy không khỏe thì không cần xin nghỉ, chỉ cần nói với anh một tiếng là được rồi!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 146: Anh tới đưa em về phòng!

Sau khi tiễn hai người Lăng Hạo Thiên và Vương Giai Kỳ trở về, Bạch Lăng Diệp liền trở về phòng để tắm rửa.

Khi vừa bước ra ngoài, cô liền giật mình khi thấy Hàn Trạch Dương đang ngồi ở trong phòng ngủ.

Bạch Lăng Diệp bình thản đi tới ngồi xuống, cầm khăn lau mái tóc chưa khô, "Sao vậy? Tìm em có việc?"

Hàn Trạch Dương đứng dậy đi tới tủ lấy máy sấy tóc, đi vòng ra phía sau lưng cô, cầm máy sấy sấy tóc giúp cô.

Sau khi sấy tóc khô, anh mới cúi xuống thì thầm vào tai cô, "Anh tới đưa em về phòng!" Nói xong anh lập tức bế bổng cô lên, bước về phía cửa phòng ngủ.

Bạch Lăng Diệp đang kinh ngạc liền bị anh bế lên, đến khi cô phản ứng lại, Hàn Trạch Dương đã bế cô ra khỏi phòng ngủ của cô.

Bạch Lăng Diệp dãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Hàn Trạch Dương, "Trạch Dương! Thả em xuống, anh định đưa em đi đâu?"

Hàn Trạch Dương thản nhiên nhìn cô, chân vẫn không dừng bước: "Không phải anh nói rồi sao? Anh tới đưa em về phòng!"

Hàn Trạch Dương bế Bạch Lăng Diệp tới phòng ngủ của anh, sau đó thả cô xuống giường ngủ của anh, "Em ngủ trước đi! Anh có chút công việc phải xử lý!" Nói xong anh quay người đi đến thư phòng.

Bạch Lăng Diệp trừng mắt nhìn Hàn Trạch Dương, Cái người đàn ông này đúng là quá bá đạo rồi, nhưng mà... Cô thích.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười ngồi trên giường đảo mắt nhìn xung quanh, tuy bọn họ đã sống chung một thời gian, nhưng đây mới là lần thứ hai bước vào căn phòng này, lần trước là hôm đầu tiên cô chuyển đến đây.

Nhìn kỹ lại thấy căn phòng này vẫn sạch sẽ, ngăn nắp y như lần đầu cô bước vào.

Nhìn láo liên một hồi, Bạch Lăng Diệp mệt mỏi ngả lưng xuống giường, trên giường vẫn còn mùi hương của Hàn Trạch Dương.

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ chiếu lên đôi nam nữ đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp.

Bạch Lăng Diệp mở mắt, đập vào mắt cô là lồng ngực ấm áp của người đàn ông.

Cô ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Hàn Trạch Dương.

Hàn Trạch Dương khẽ mỉm cười, "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!" Bạch lăng Diệp cười cười đáp lại.

Hàn Trạch Dương lập tức ngồi dậy, kéo chăn xuống, "Mau dậy đi, hôm nay em còn phải đi làm!"

Bạch Lăng Diệp chống một tay xuống giường, tựa đầu nhìn anh, "Được! Mau lại đây hầu hạ bổn cung dậy!"

Hàn Trạch Dương cười cười cúi xuống nhéo cái mũi của cô: "Còn không mau dậy thì em sẽ muộn làm đó!"

Bạch Lăng Diệp xoa xoa đầu mũi, ngồi dậy, đưa tay gãi gãi đầu tóc rối của một mình.

Hàn Trạch Dương cưng chiều xoa xoa đầu cô, "Mau dậy đi! Anh đi làm bữa sáng!"

Ăn sáng xong xuôi, Hàn Trạch Dương đưa Bạch Lăng Diệp đến bệnh viện, trước khi cô xuống xe, Hàn Trạch Dương còn kéo tay cô một cái, chỉ chỉ vào môi mình, "Em quên một thứ!"

Bạch Lăng Diệp cười cười tiến tới hôn nhẹ lên môi anh, khi cô định rời đi, gáy cô lại bị cánh tay anh chế trụ, Hàn Trạch Dương từ thế bị động chuyển sang chủ động, hai người từ một nụ hôn lướt nhẹ chuyển thành hôn sâu, đến khi Bạch Lăng Diệp không thở nổi nữa, Hàn Trạch Dương mới buông cô ra, mỉm cười, "Làm việc vui vẻ!"

Bạch Lăng Diệp tức giận trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà, mọi ngày chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi, hôm nay lại cố tình ăn thêm đậu hũ của cô.

Mặt Bạch Lăng Diệp đỏ bừng, cô vội vã mở cửa, bước xuống xe đi nhanh vào trong bệnh viện mà không ngẩng đầu nhìn lại.

Hàn Trạch Dương cười cười, nhìn hình bóng cô khuất sau cánh cổng mới từ từ lái xe rời đi.

Vừa bước tới cửa, đã nhìn thấy mấy y tá túm tụm ở trước cửa phòng bệnh của Hàn Lạc Vi, cô vội bước tới kéo một nữ y tá ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"A! Chị Lăng Diệp! Chị tới rồi!" Cô y tá vui mừng nhìn Bạch Lăng Diệp, "Chị tới đúng lúc lắm, Ngài Hàn, ngài ấy muốn đưa cô Hàn về nhà dưỡng bệnh, nhưng vợ của ngài ấy không đồng ý, bọn họ vẫn đang cãi nhau ở bên trong!"

Bạch Lăng Diệp nhíu mày, cô bước vào phòng bệnh, vừa bước vào phòng, cô liền nghe thấy tiếng Hàn Dật: "Bà cản tôi làm gì? Tôi đưa con bé về nhà tìm bác sĩ đến chăm sóc cho nó không phải vẫn tốt hơn ở một nơi rách nát như này sao?"

Tần Minh Trân hừ lạnh: "Ông đưa con bé về dưỡng bệnh? Đừng tưởng tôi không biết ý nghĩ của ông, ông xem con bé mới phẫu thuật được mấy ngày? Vết thương còn chưa kịp lành, ông đã muốn kéo con bé trở về để xem mắt? Trong mắt ông mấy hợp đồng vớ vẩn kia của ông còn quan trọng hơn con bé sao?"

"Cái gì mà mấy hợp đồng vớ vẩn? Bà biết tôi phải khó khăn lắm mới mời được họ đến nhà chúng ta ăn cơm không? Bây giờ con bé không trở lại thì tôi biết ăn nói làm sao?"

"Cái gì mà mấy hợp đồng vớ vẩn? Bà biết tôi phải khó khăn lắm mới mời được họ đến nhà chúng ta ăn cơm không? Bây giờ con bé không trở lại thì tôi biết ăn nói làm sao?"

Bạch Lăng Diệp đại khái cũng đã hiểu mọi chuyện, Hàn Dật mời đối tác đến nhà dùng cơm muốn dùng Hàn Lạc Vi để kéo gần quan hệ, nhưng con bé vẫn còn đang nằm viện nên ông ta mới vội vã muốn để con bé xuất viện trở về nhà tĩnh dưỡng như vậy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 147: Là mẹ tìm cách đuổi anh hai ra khỏi nhà?

Bạch Lăng Diệp bước tới trước mặt Hàn Dật nhìn ông ta: "Ngài Hàn, đây là bệnh viện, đề nghị ngài không gây tranh cãi để bệnh nhân được nghỉ ngơi!"

Hàn Lạc Vi vừa nhìn thấy Bạch Lăng Diệp liền vui mừng kêu lên: "Chị dâu! Chị tới rồi!" Thật may là chị dâu đã tới, nếu không cô không biết nên phải làm sao, từ lần trước thấy Bạch Lăng Diệp đối đầu với ba cô, cô tin tưởng cô ấy chắc chắn có thể giải quyết chuyện này dễ dàng. Cô cũng không muốn về nhà tĩnh dưỡng gì đó đâu nhưng mà cô cũng không dám đối đầu với ba.

Bạch Lăng Diệp nhìn qua Hàn Lạc Vi trên giường bệnh gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Hàn Dật trừng mắt nhìn Bạch Lăng Diệp, "Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cô!"

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Đúng! Chuyện của hai người không liên quan đến tôi, nhưng hai người đang làm ồn đến bệnh nhân của tôi nghỉ ngơi!" Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Hàn Dật, "Hơn nữa chuyện của Lạc Vi thì có liên quan đến tôi, tôi là bác sĩ chủ trị của cô ấy, cô ấy có thể xuất viện hay không phải có sự đồng ý của tôi!"

"Cô..." Hàn Dật tức giận ho mấy tiếng mới ngẩng đầu đưa tay chỉ vào Bạch Lăng Diệp, "Thật không ngờ đến cô lại có tài ăn nói đến như vậy!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười, "Ngài Hàn quá khen, bây giờ hy vọng ngài có thể rời đi, bệnh nhân của tôi cần nghỉ ngơi!"

"Hừ!" Hàn Dật hừ lạnh một tiếng, tức giận mà rời đi.

Hàn Dật rời đi rồi, Lăng Hạo Thiên ở ngoài cửa mới quát đám người bao quanh ngoài cửa phòng bệnh, "Ở đây hết chuyện rồi, mọi người mau trở về làm việc đi!" Lúc nãy anh cũng ở trong đám đông ngoài cửa phòng bệnh, nhưng vì thấy Bạch Lăng Diệp đang ở bên trong nên anh cũng không tiện vào trong nữa.

Tần Minh Trân đứng dậy nhìn Bạch Lăng Diệp với ánh mắt cảm kích: "Bạch tiểu thư, vừa rồi thật cảm ơn cô..."

Bạch Lăng Diệp vội giơ tay ngăn lại, "Không cần cảm ơn, chuyện vừa rồi tôi là đang giúp con bé, không phải giúp bà, hơn nữa với những gì bà đã đối xử với Trạch Dương nhà tôi, tiếng cảm ơn này của bà, tôi thực sự không dám nhận!"

Tần Minh Trân nghe lời này mà trong lòng áy náy không thôi, bà đã đối xử với mẹ con Hàn Trạch Dương như vậy, vậy mà anh lại vẫn đối xử rất tốt với con gái của bà, tất cả cũng chỉ là do sai lầm tuổi trẻ mà thôi.

Bạch Lăng Diệp quay sang nhìn Hàn Lạc Vi, "Thấy tốt hơn chút nào chưa?"

Hàn Lạc Vi gật gật đầu: "Ừm, em thấy khỏe hơn rất nhiều rồi, còn có thể xuống giường đi lại được rồi!"

Bạch Lăng Diệp cười cười: "Như vậy thì tốt rồi! Mấy ngày này chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng! Đợi đến khi em hồi phục hẳn, chị sẽ cho em xuất viện!"

Đợi tới khi Bạch Lăng Diệp rời khỏi, Tần Minh Trân vẫn còn chưa hoàn hồn, Hàn Lạc Vi lay lay cánh tay bà mấy cái, bà mới hoàn hồn, ánh mắt đờ đẫn nhìn Hàn Lạc Vi: "Lạc Vi, có phải mẹ đã sai rồi không? Có phải nếu như năm đó mẹ không tìm cách đuổi mẹ con bọn họ ra khỏi nhà thì có phải bây giờ con sẽ sống tốt hơn một chút rồi không?"

"Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy? Là mẹ tìm cách đuổi anh hai ra khỏi nhà?" Hàn Lạc Vi kinh ngạc nhìn mẹ mình. Cô chỉ biết là mẹ mình không thích anh trai, thật không ngờ bà lại có thể làm những việc như vậy. Cũng đúng thôi, ba cô là một người rất quan trọng lợi ích, sao có thể đuổi con trai của mình ra khỏi nhà vô cớ chứ? Nếu không phải mẹ cô xúi giục ông thì sao ông có thể làm thế?

Hàn Lạc Vi cười cười, nụ cười đầy chua xót, có phải cô đã quá ngây thơ rồi không? Tại sao cô có thể nghĩ rằng mẹ cô là một người mẹ hết sức lương thiện cơ chứ? Có lẽ là trước nay cô chưa bao giờ hiểu mẹ của mình.

Nhận thấy mình đã nói lỡ lời, Tần Minh Trân vội vã cầm tay con gái: "Lạc Vi, con nghe mẹ giải thích!"

Hàn Lạc Vi hất tay bà ra, nước mắt rơi lã chã: "Giải thích cái gì? Giải thích mẹ đuổi anh trai con ra khỏi nhà như thế nào? hay là giải thích lòng mẹ không lương thiện như con nghĩ?" Hàn Lạc Vi thút thít, "Là do con quá ngây thơ rồi, con vậy mà chỉ đơn giản nghĩ là mẹ chỉ đơn thuần ghét anh trai, không muốn con tiếp xúc quá nhiều với anh ấy? Con còn ngây thơ đi nói tốt về mẹ trước mặt anh trai, nói rằng mẹ chỉ là không thích anh ấy mà thôi, lại không biết những lời này có thể làm tổn thương đến anh ấy!"

Tần Minh Trân nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Lạc Vi: "Lạc Vi! Không phải như những gì con nghĩ đâu!"

Hàn Lạc Vi phất tay: "Mẹ! Con mệt rồi, con muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một mình! Mẹ trở về đi!"

"Lạc Vi!"

Hàn Lạc Vi mệt mỏi nằm xuống, quay lưng về phía bà, quả thật bây giờ tâm trạng của cô rất hỗn loạn, không muốn nghe bà ấy nói thêm một lời nào nữa. Thật không ngờ có một ngày cô phải đối diện với tình cảnh thế này, mẹ ruột cô lại là người khiến anh trai của cô phải rời khỏi nhà, khiến anh ấy phải sống những ngày tháng khổ sở ở bên ngoài.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 148: Chúng ta đều là người một nhà!

Cô còn nhớ năm đó lúc anh trai rời khỏi nhà, không một xu dính túi, đến sống cùng dì Trần ở một căn nhà ở khu ổ chuột, lúc đó cô thường lén chạy đến tìm anh trai lại không giúp gì được, chỉ có thể lấy tiền tiêu vặt của mình đưa cho anh, anh không nhận chỉ cười cười xoa đầu cô. Mấy năm sau cuộc sống của bọn họ mới khá giả hơn nhờ công ty mà anh trai thành lập nên.

Thật không ngờ tất cả những khổ sở đó của anh trai đều do mẹ của cô mà ra.

Tần Minh Trân nhìn con gái, bà ta chỉ có thể bất lực mà rời đi, bà ta biết bây giờ bà ta có nói cái gì đi nữa con bé cũng sẽ không nghe lọt.

Thở dài một hơi, Tần Minh Trân nhìn Hàn Lạc Vi nói, "Được rồi! Mẹ về trước, con nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai mẹ lại đến!"

Hàn Lạc Vi cứ im lặng nằm đó rất lâu, mãi cho tới khi đằng sau lưng vang lên tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân tiến vào phòng bệnh, cô mới hoàn hồn, xoay người ngồi dậy, lại phát hiện cả mảng gối chỗ cô nằm đã ướt đẫm nước mắt.

Lục Hạo tiến vào, vừa thấy bộ dạng của cô lúc này liền nhanh chân đi tới đưa tay lau nước mắt cho cô: "Sao vậy? Là ai làm tổn thương em sao?"

Vừa thấy Lục Hạo, Hàn Lạc Vi liền đưa tay ôm lấy anh mà khóc nức nở, "Lục Hạo, mẹ em... Năm đó mẹ em là người tìm cách đuổi anh trai ra khỏi nhà!"

Mà Lục Hạo vẫn giữ nguyên tư thế cúi người để mặc cô ôm mình. Vừa lúc nãy, anh đem tài liệu cho Hàn Trạch Dương, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Hàn Trạch Dương và Bạch Lăng Diệp, biết được ba mẹ cô cãi nhau ở trong bệnh viện, anh lập tức xin Hàn Trạch Dương nghỉ một buổi sáng để tới tìm cô, không ngờ vừa tới lại thấy bộ dạng hoa lê đới vũ này của cô.

Lục Hạo nhẹ nhàng vỗ về cô, mãi một lúc sau Hàn Lạc Vi mới ngừng khóc, cô buông anh ra, ngẩng đầu nhìn anh, "Lục Hạo, em phải làm sao đây? Em không biết nên đối mặt với anh trai như thế nào? Không ngờ, mẹ em lại có thể làm những việc như vậy!" Rõ ràng nói ra câu này, trong lòng cô lại rất khổ sở.

Lục Hạo đau lòng nắm lấy cánh tay cô, ngồi xuống bên cạnh cô an ủi: "Lạc Vi, không cần lo lắng, những chuyện này Trạch Dương sớm đã không để ý rồi! Em thấy đấy những năm này cậu ấy đối xử với em rất tốt cho nên em không cần phải tự trách mình! Hơn nữa cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em!" Lục Hạo đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô.

"Ừm!" Hàn Lạc Vi mỉm cười nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt vào nhau.

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên.

Bạch Lăng Diệp đứng ở cửa mỉm cười nhìn hai người: "Lục Hạo cậu đến rồi! Làm phiền cậu ra ngoài một chút để tôi kiểm tra cho Lạc Vi, một lát nữa cậu có thể đưa con bé ra ngoài đi dạo!"

"Được!" Lục Hạo đứng dậy cưng chiều nhìn Hàn Lạc Vi, anh ra ngoài trước, lát nữa sẽ đưa em đi dạo!"

"Ừm!" Hàn Lạc Vi mỉm cười gật đầu.

Bạch Lăng Diệp bước vào kiểm tra sơ bộ vết khâu của cô sau đó cười nói: "Tiến triển rất tốt, hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi! Nếu em không muốn trở về nhà thì vẫn có thể tiếp tục ở chỗ anh chị, yên tâm đi, anh chị vẫn luôn chào đón em!"

Hàn Lạc Vi cắn môi, mẹ cô đã làm những điều như vậy với anh trai, vậy mà anh ấy vẫn có thể đối tốt với cô, bao dung cô, nghĩ đến đây trong lòng cô càng cảm thấy áy náy.

Một lúc sau Hàn Lạc Vi ngẩng đầu nhìn Bạch Lăng Diệp nói: "Chị dâu, em muốn trở về nhà, em không muốn trốn tránh nữa, em cũng sẽ nói rõ với ba người em muốn kết hôn là Lục Hạo, không phải là ai khác, cho dù có bị ba đuổi ra khỏi nhà em vẫn muốn thử một lần!" Cô không muốn làm người hèn nhát nữa, hơn nữa cô cũng không muốn làm phiền cuộc sống riêng tư của anh trai nữa, dù sao người có lỗi với anh trai cũng là mẹ ruột của cô.

Bạch Lăng Diệp mỉm cười, "Được rồi, cho dù em có quyết định như thế nào chị và anh trai em cũng sẽ luôn ủng hộ em! Hãy nhớ em không chỉ có một mình!"

Hàn Lạc Vi cảm động nhìn Bạch Lăng Diệp, "Cảm ơn chị! Chị dâu!"

Bạch Lăng Diệp xoa đầu cô: "Con bé ngốc này, cảm ơn cái gì chứ? Chúng ta đều là người một nhà!"

Ba chữ "Người một nhà" lại khiến Hàn Lạc Vi cảm động không thôi. Đúng vậy, cô và anh trai chính là người một nhà, cho nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì quan hệ giữa bọn họ cũng không thay đổi.

Sau khi Bạch Lăng Diệp rời đi, Lục Hạo cũng trở lại đưa Hàn Lạc Vi ra ngoài đi dạo.

Tâm trạng của Hàn Lạc Vi dường như đã tốt hơn rất nhiều, đi đến chỗ ghế đá, Lục Hạo dìu cô ngồi xuống, anh hỏi: "Sao vậy? Lăng Diệp cô ấy nói gì với em mà khiến em vui như vậy?"

Hàn Lạc Vi cười cười, "Chị ấy nói hai ngày nữa em có thể xuất viện rồi!"

"Thật sao?" Lục Hạo vui mừng, xong như nhớ tới gì đó, giọng anh đột nhiên trầm xuống, "Vậy sau đó em định tính thế nào?"

Hàn Lạc Vi đưa tay cầm lấy tay anh, nghiêm túc nhìn anh, "Lục Hạo, em định nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ của em, cho dù có được họ chúc phúc hay không, em cũng nhất định sẽ ở bên anh!"

Lục Hạo nhìn ánh mắt kiên định của cô, cười nói: "Được! Đến lúc đó anh sẽ cùng em đi gặp ba mẹ của em!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 149: Mẹ biết sai?

Ngày hôm sau Tần Minh Trân tiếp tục đến thăm Hàn Lạc Vi.

Tưởng chừng như ngày hôm qua, con bé sẽ không chịu nghe những gì bà nói, nhưng không, khi bà vừa đến, con bé liếc nhìn bà một cái đáp một chữ "Mẹ!" rồi lại tiếp tục ăn cháo.

Tuy tiếng "mẹ" này của cô có chút lạnh nhạt, nhưng trong lòng Tần Minh Trân vẫn rất vui, ít nhất thì con bé vẫn nói chuyện với bà.

Hàn Lạc Vi tuy trong lòng có trách mẹ cô nhưng dẫu sao bà ấy cũng là mẹ ruột của cô, cô cũng không thể làm ngơ bà ấy được.

Tần Minh Trân cầm cặp lồng đi tới chỗ cô, "Mẹ có nấu một ít cháo mang tới cho con!"

Hàn Lạc Vi nhàn nhạt đáp, "Không cần đâu, con đã ăn sáng rồi!" Nói rồi cô đặt tô cháo vừa ăn xong lên tủ bên cạnh giường.

Tần Minh Trân thu lại cặp lồng, "Nếu con ăn rồi thì thôi vậy!"

Tần Minh Trân ngồi xuống ghế bên cạnh giường muốn nói lại thôi, bà bối rối nửa ngày không biết nên mở lời như thế nào.

Mà Hàn Lạc Vi sau khi ăn xong cháo cũng không để ý tới bà mà chuyên tâm đọc sách, đây là mấy cuốn sách mà cô đã nhờ Lục Hạo mang tới để mình giải trí khi nhàn rỗi.

Căn phòng cứ thế rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Một lúc sau Hàn Lạc Vi bỏ sách sang bên cạnh, tính xuống giường đi vào nhà vệ sinh, Tần Minh Trân thấy vậy vội vã đứng dậy đưa tay muốn đỡ cô lại bị cô thu tay kéo xa khoảng cách: "Con có thể tự đi!"

Lời này của cô như một cái gai đâm vào tim Tần Minh Trân, đứa con gái duy nhất mà bà hằng yêu thương, bây giờ lại cư xử với bà hết sức khách sáo. Có lẽ đây chính là báo ứng cho những chuyện trước đây bà đã làm.

Sau khi Hàn Lạc Vi từ nhà vệ sinh trở lại, nhìn thấy Tần Minh Trân còn ngồi trên ghế đợi mình, cô lên tiếng nói: "Con đã không sao nữa rồi, không còn việc gì thì mẹ có thể về trước nghỉ ngơi đi!"

Tần Minh Trân đau lòng nhìn Hàn Lạc Vi, "Lạc Vi, mẹ biết trước đây đều là mẹ sai, cũng biết trong lòng con đang oán trách mẹ, mẹ không mong con tha thứ, chỉ xin con đừng cư xử với mẹ như người xa lạ như vậy, mẹ là mẹ ruột của con mà!"

Hàn Lạc Vi đi tới giường bệnh ngồi xuống, cô nhìn bà chất vấn: "Mẹ biết sai? Vậy đã biết là sai tại sao lúc đó mẹ còn làm chứ?"

Tần Minh Trân kích động nhìn cô, "Là mẹ lúc đó suy nghĩ nông cạn, lúc đó nhìn thấy cha con đối xử với Hàn Trạch Dương vô cùng yêu chiều, lại đối với con không lạnh không nóng, mẹ liền nghĩ chỉ cần để cậu ta làm cha con phật lòng để cha con đuổi cậu ta ra khỏi nhà thì cha con sẽ đối xử với con tốt hơn một chút, sẽ khiến con được sống hạnh phúc hơn!" Có người mẹ nào mà không thương con mình chứ, huống chi người ta có câu: Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Lúc đầu mới vào nhà, bà cũng không có cảm tình gì với Hàn Trạch Dương, chỉ là bà vẫn đối xử với cậu ta không nóng không lạnh, sau này dần thấy thái độ của Hàn Dật với con trai, lại nhìn đến con gái mình, bà mới dần trở nên ghét cậu ta, nghĩ mọi cách muốn đuổi cậu ta ra khỏi nhà.

Tần Minh Trân thở dài, tiếp tục nói: "Lại không nghĩ tới con với cậu ta căn bản cũng chỉ là quân cờ để mang lại lợi ích cho ông ấy! Năm đó ông ấy yêu chiều Hàn Trạch Dương là bởi vì thành tích lúc đó của Hàn Trạch Dương rất xuất sắc, mọi mặt đều ưu tú, có thể trợ giúp được cho ông ấy sau này!"

Nghĩ lại, Tần Minh Trân cảm thấy lúc đó mình thật nực cười, lại đi yêu một người đàn ông chuyên quyền như vậy, ông ta vốn dĩ luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, năm đó đồng ý với bà ly hôn với Trần Nhã Tịnh chẳng qua là vì bà ấy đã không còn giá trị gì để ông ta lợi dụng nữa, hơn nữa Trần Nhã Tịnh là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà ấy tuyệt đối sẽ không để Hàn Dật lợi dụng Hàn Trạch Dương trở thành quân cờ của ông ta, nếu để bà ta bên cạnh sẽ rất khó để ông ta có thể kiểm soát cậu ta.

Đúng lúc sự xuất hiện của bà lại là cơ hội để Hàn Dật ly hôn với Trần Nhã Tịnh nhằm tách hai mẹ con bọn họ ra, lại không ngờ sau khi bọn họ ly hôn, tính tình của Hàn Trạch Dương ngày càng lạnh lùng, cũng không còn nghe lời Hàn Dật nữa, lại thêm bà ở bên cạnh ngày đêm châm ngòi ly gián khiến quan hệ giữa hai cha con bọn họ ngày càng mỏng manh.

Tần Minh Trân thao thức, nếu như lúc đó bà không tìm cách ly gián quan hệ cha con của bọn họ, không tìm cách khiến Hàn Dật đuổi Hàn Trạch Dương ra khỏi nhà, có phải bây giờ con gái bà sẽ không trở thành quân cờ tiếp theo của ông ta? Có thể khiến cho con gái của bà sống một cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi hôn nhân thương mại, có thể tự do lấy người mà nó thực sự yêu?

Nhưng mà trên thế giới này không có nếu như, vốn dĩ ngay từ khi bà bước chân vào cái giới hào môn này đã là một sai lầm rồi, bây giờ nhìn con gái ngày ngày phải trốn tránh khỏi các cuộc xem mắt do Hàn Dật sắp xếp, bà không khỏi cảm thấy hối hận.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97254
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests