Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 180: Dạo này em gầy đi rồi!

Trong lòng Hạ An An càng trở nên rối rắm, ngược lại Hàn Trạch Dương dường như không quan tâm đến cô ta, anh thản nhiên ôm lấy eo Bạch Lăng Diệp, "Đi! Anh đưa em đi chọn chút đồ ăn!"

Đến khi cả hai rời đi, mấy nhân viên nữ đi cùng Hạ An An cũng lần lượt rời đi, Hạ An An cắn môi cau mày, không được, bây giờ cô ta phải lập tức đi tìm cậu của cô ta nếu không cô ta sẽ xong mất.

Nghĩ liền làm, cô ta lập tức nhìn quanh hội trường tìm kiếm hình bóng của cậu mình, chỉ là lúc cô ta nhìn thấy, đang định đi qua đó lại thấy Lục Hạo không biết lúc nào đã xuất hiện ở đó.

Lúc này mà cô ta qua đó không khác nào tìm chết cả, bây giờ chỉ mong cậu của cô ta sẽ không nói ra cái gì thôi.

Mà phía Bạch Lăng Diệp lại hết sức vui vẻ cùng Hàn Trạch Dương đi chọn đồ ăn, hầu hết các món cô thích ăn đều được Hàn Trạch Dương gắp bỏ vào đĩa của cô.

Bạch Lăng Diệp cười cười nhìn Hàn Trạch Dương, "Anh cho rằng em sẽ ăn hết những thứ này sao?"

Hàn Trạch Dương cưng chiều nhìn cô, "Không ăn hết cũng không sao? Phần còn lại anh sẽ ăn nốt, nhưng mà em vẫn nên ăn nhiều hơn chút! Dạo này em gầy đi rồi!"

Bạch Lăng Diệp cúi đầu nhìn trên người mình một lượt, "Có sao? Nhưng mà cân nặng của em vẫn vậy mà!" Mấy ngày này cô đều ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, mới đi làm có hai ngày, không mập lên thì thôi, làm sao có chuyện gầy đi cơ chứ?

"Vậy sao?" Hàn Trạch Dương đưa tay ôm lấy eo cô, "Nhưng mà anh cảm thấy em vẫn rất gầy!"

Bạch Lăng Diệp quay đầu liếc mắt nhìn anh, "Em rất gầy ư? Vậy thì em ăn nhiều một chút!" Ngừng một chút cô cười nhìn anh, "Nhưng mà nếu như em ăn hết chỗ này thì sẽ không thể cùng anh nhảy điệu mở màn nữa rồi...!" Câu cuối cô còn cố ý kéo dài ra vẻ nuối tiếc.

Hàn Trạch Dương cười cười, "Thôi được rồi! Em không có gầy, em muốn ăn bao nhiêu thì ăn!" ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng anh lại âm thầm bổ sung thêm một câu, Ở đây không ăn nhiều cũng không sao? Về nhà anh lại lên kế hoạch vỗ béo cho cô, nhất định sẽ khiến cô tăng thêm vài cân.

Bạch Lăng Diệp nghe anh nói vậy thì mỉm cười ôm lấy cánh tay anh, "Như vậy có phải tốt không? Em cũng không muốn trở thành cô nàng mũm mĩm đâu!" Cô nào đâu hay biết kế hoạch vỗ béo mình của ông xã khi về nhà.

Chọn đồ ăn xong, Hàn Trạch Dương đưa cô tới một vị trí ngồi, Vị trí này vừa hay ở ngay góc đối diện với khán đài, như vậy thì khi anh lên phát biểu vẫn có thể nhìn thấy cô trong tầm mắt.

Bạch Lăng Diệp đặt đĩa đồ ăn xuống bàn sau đó ngồi xuống, "Không phải anh nói phải lên phát biểu sao?"

Hàn Trạch Dương cười cười, "Không vội! người chủ trì còn chưa bắt đầu mà!"

Anh vừa dứt lời lập tức nhạc vang lên, người chủ trì bước lên sân khấu bắt đầu khai mạc buổi tiệc.

Sau khi chào hỏi và giới thiệu, người chủ trì bắt đầu mời Hàn Trạch Dương lên phát biểu, vừa lúc Lục Hạo cũng quay lại, anh khẽ thì thầm gì đó vào tai Hàn Trạch Dương.

Hàn Trạch Dương nghe xong gật gật đầu, anh kéo ghế ra đứng dậy, "Được rồi! Chuyện này giao cho cậu giải quyết, cậu ở lại với cô ấy đi!" Nói rồi anh quay sang nhìn Bạch Lăng Diệp, "Chờ anh!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười gật đầu, "Được!"

Lục Hạo ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn Bạch Lăng Diệp mỉm cười nói, "Về chuyện của tôi và Lạc Vi, hẳn là phải cảm ơn cô!"

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Không có gì! Tôi chỉ không muốn hai người vì loại chuyện như vậy mà gặp trở ngại thôi!" Cô nhấp một ngụm nước trái cây đặt trên bàn, ánh mắt hướng về phía người đàn ông đang phát biểu trên khán đài, "Mà chắc là bây giờ ông ta cũng không làm khó hai người nữa rồi phải không?"

Lục Hạo gật gật đầu, nhàn nhạt đáp, "Tạm thời là như vậy!"

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Ha ha, xem ra chặng đường phía trước của hai người vẫn còn rất khó khăn đấy!"

"Không nói chuyện của tôi nữa! Cô thì sao? Không ngờ cô có thân phận lớn như vậy mà tôi lại không điều tra ra được!" Anh ta vẫn luôn tự tin về mạng lưới tình báo của mình, vậy mà chuyện này anh ta lại không tra ra được chút manh mối nào.

Bạch Lăng Diệp cười nhạt, "Xem ra về mảng tình báo này cậu vẫn cần phải học hỏi thêm ở Cố Thành!" cô cười liếc nhìn về phía Hàn Trạch Dương đang đi về phía mình.

Lục Hạo rơi vào trầm mặc, Cố Thành, người này anh ta đã gặp vài lần, cảm thấy anh ta là người khá trầm mặc, lại không thể nhìn thấu anh ta, anh cũng đã từng điều tra về người này, kết quả cũng đều là những thông tin mà mọi người đều biết, xem ra anh nhất định phải tìm cơ hội để giao lưu một chút với anh ta mới được.

Hàn Trạch Dương đi tới kéo ghế ra ngồi bên cạnh Bạch Lăng Diệp, "Sao vậy? Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?"

"Không có gì chỉ tán gẫu một chút thôi!" Bạch Lăng Diệp cười cười.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 181: Em muốn giảm cân

Từ sau bữa tiệc tối của công ty Hàn Trạch Dương, Bạch Lăng Diệp chợt nhận ra một điều là ba bữa ăn trong ngày của cô đều là những thức ăn rất giàu năng lượng, này không phải là muốn nuôi cô thành heo sao? Hơn nữa ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ lễ mừng năm mới rồi, đây không phải nói là muốn cho cô sau kỳ nghỉ lễ trở nên béo ú luôn sao?

Nhưng mà đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là còn ba ngày nữa là sẽ đến tết! Mọi việc sắp xếp trong nhà đều đã được Hàn Trạch Dương thu xếp chu đáo, dù sao anh cũng nghỉ tết trước cô, đây cũng do đặc thù công việc mà thôi.

Vì đã hứa sẽ cùng hai mẹ đi sắm sửa đồ tết, cho nên mới bước vào kỳ nghỉ lễ nhưng Bạch Lăng Diệp lại không thể dậy quá trễ.

Bạch Lăng Diệp bộ dạng ngái ngủ ngồi ở trên giường liếc mắt trừng trừng Hàn Trạch Dương đang mặc tạp dề đứng ở cửa phòng ngủ, nếu không phải tại anh đêm qua đem cô lăn lộn tới nửa đêm thì cô cũng đâu có mệt mỏi đến vậy.

Ngược lại Hàn Trạch Dương lại có bộ dạng hết sức thoải mái, anh đứng tựa lưng vào cửa mỉm cười nhìn cô, "Dậy rồi thì mau rửa mặt rồi ra ăn sáng! Lát nữa anh lái xe đưa mọi người đi!"

Tất nhiên Bạch Lăng Diệp sẽ không phản đối ý kiến này của anh, dù sao bọn họ đi mua sắm cũng cần người xách đồ, mà việc này một mình Bạch Tuấn Hiên dĩ nhiên là không đủ.

Khi Bạch Lăng Diệp ra ngoài, Hàn Trạch Dương đã ngồi trước bàn ăn đợi cô, Bạch Lăng Diệp nhìn một bàn đồ ăn phong phú trước mặt, cô không khỏi chép miệng, "Ông xã à, hình như dạo này đồ ăn của nhà chúng ta hơi dư giả rồi phải không?"

"?" Hàn Trạch Dương khó hiểu nhìn cô.

Bạch Lăng Diệp thở dài, "Anh nói xem tại sao dạo này anh lại làm nhiều đồ ăn như vậy, đến nỗi em ăn đến tăng lên vài cân rồi này!" Bạch Lăng Diệp lại nghiêm túc lắc đầu, "Không được! Ngày mai em phải bắt đầu ăn kiêng mới được!"

Hàn Trạch Dương vừa nghe lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn cô nói: "Khoan đã! Em có chắc là mình tăng cân không nhỡ đâu là cân của nhà chúng ta sai thì sao? Hơn nữa em như vậy cũng đâu có mập!"

Bạch Lăng Diệp cầm một miếng bánh mì trên tay liếc nhìn anh, "Cân nhà chúng ta có thể sai nhưng cân ở bệnh viện chắc chắn không sai! Cho nên em chắc chắn là mình đã tăng cân! Còn nữa nếu cứ tiếp tục chế độ ăn như vậy thì coi như em bây giờ không có mập thì sớm hay muộn cũng sẽ mập lên thôi! Cho nên anh đừng cản em giảm cân!"

"Bà xã! Nhưng mà còn ba ngày nữa là tới tết rồi! Em có chắc ăn kiêng vào thời điểm này là thích hợp không? Dù sao thì tết cũng có rất nhiều món ăn ngon! Hay là em đợi qua tết rồi hãy giảm cân được không?"

Bạch Lăng Diệp nghe vậy thì có chút chần chừ, ý chí quyết tâm giảm cân của cô cũng đã sớm bay biến mất một nửa.

Thấy cô đã bị lay động, Hàn Trạch Dương lại bắt đầu nói thêm, "Còn nữa, không phải vào kỳ nghỉ tết chúng ta sẽ đi du lịch ở Jakarta sao? Nghe nói ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon! Em không định sẽ ăn kiêng trong cả kỳ nghỉ đấy chứ?"

Hàn Trạch Dương đã nói đến đây rồi, Bạch Lăng Diệp làm sao có thể còn quyết tâm nữa chứ? Cô chỉ có thể thoả hiệp mà thôi.

Chậm rãi ăn xong bữa sáng, cô mới ngẩng đầu nhìn Hàn Trạch Dương đầy nghi ngờ, "Hàn Trạch Dương! Không phải anh đang cố tình ngăn cản em giảm cân đấy chứ?"

"Không có! Là em nghĩ nhiều rồi!" Hàn Trạch Dương cười nhìn cô, "Cũng đã muộn rồi! Em mau thay đồ đi! Mọi người còn đang chờ chúng ta đó!"

Bạch Lăng Diệp bị anh giục đi thay đồ trong tâm trạng hết sức hỗn loạn, càng nghĩ càng thấy Hàn Trạch Dương dường như đang ngăn cản cô giảm cân, nhưng mà những điều anh nói đều là điểm yếu chí mạng với cô.

Bạch Lăng Diệp liếc nhìn thân hình mình ở trong gương, cũng không có béo lắm, thôi thì cứ đợi qua kỳ nghỉ tết rồi lại giảm cân vậy.

Vì từ ngày mồng ba cả nhà sẽ cùng đi du lịch cho nên những đồ ăn cần mua cũng không có nhiều, chủ yếu là sắm thêm cho mỗi người vài bộ quần áo cùng với vài vật dụng cần thiết.

Mấy tháng này Hạ Mộng Di và Trần Nhã Tịnh làm việc ở cửa hàng hoa cũng khá vất vả, vì vậy nhân dịp năm mới Bạch Lăng Diệp quyết định mua một chiếc ghế massage để ở trong nhà để hai người có thể thư giãn.

Hàn Trạch Dương định mua một ít thực phẩm chức năng để tặng cho hai người, ý kiến của anh ngay lập tức bị Bạch Lăng Diệp bác bỏ, cô nói những thực phẩm chức năng đó đều không có ý nghĩa, thay vì sử dụng những thứ đó thì duy trì thói quen sống lành mạnh vẫn hữu ích hơn.

Mua sắm xong mọi người lại trở về nhà bắt đầu công cuộc dọn dẹp và trang trí nhà cửa chào đón năm mới.

Vì nhà cửa đều được dọn dẹp hàng ngày nên công việc đều không tốn nhiều sức, tuy nhiên khi sắp xếp lại đồ đạc lại có chút chật vật, phải nói cô mới sống ở đây mấy tháng mà căn nhà này có thêm không ít đồ đạc, bây giờ sắp xếp lại mới thấy.

Bạch Lăng Diệp tự nhủ sau này sẽ bớt mua sắm đồ đạc không cần thiết đi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 182: Anh ấy là chồng của con!

Hôm nay là ngày 30 tết, như thường lệ, hàng năm vào ngày này Bạch Lăng Diệp sẽ cùng mẹ và em trai đi thăm mộ ba cô.

Năm nay có điều đặc biệt hơn là Hàn Trạch Dương sẽ đi cùng cô.

Từ sáng sớm Bạch Lăng Diệp đã dậy sớm chuẩn bị đồ đạc để đi tới mộ ba.

Vì đây là lần đầu tiên đi gặp ba vợ cho nên Hàn Trạch Dương ăn mặc hết sức chỉnh tề khiến Bạch Lăng Diệp không khỏi bật cười, "Có phải anh nghiêm túc quá rồi không?"

"Có sao? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh chính thức gặp mặt ba vợ cũng không thể qua loa quá được!" Hàn Trạch Dương vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo.

Bạch Lăng Diệp lại có chút áy náy, đúng vậy, đã quen nhau lâu như vậy, vậy mà cô vẫn chưa đưa anh đi gặp ba mình, cô thật cảm thấy có lỗi với anh.

"Ngây người gì vậy? Mau tới giúp anh thắt cà vạt!"

Tiếng gọi của Hàn Trạch Dương khiến Bạch Lăng Diệp bừng tỉnh, cô mỉm cười nhận lấy cà vạt trong tay anh đi tới trước mặt giúp anh thắt cà vạt, "Thật ra anh không cần như phải vậy! Ba em là người không coi trọng hình thức bề ngoài, ông ấy sẽ không để ý đến những thứ này đâu!"

Khi Bạch Lăng Diệp nhắc về ba mình, đôi mắt cô dường như phát sáng đầy vẻ tự hào, Hàn Trạch Dương có thể nhận ra đối với cô ba cô quan trọng như thế nào, thậm chí anh còn có chút ganh tị, nhưng dù sao ông ấy cũng đã không còn trên cõi đời này nữa, cho nên anh có muốn ganh tị cũng không được.

Hàn Trạch Dương cúi đầu dịu dàng nhìn cô, "Không phải ông ấy là người em yêu thương nhất sao? Cho nên cho dù ông ấy có không để ý nhưng anh vẫn muốn dùng bộ dạng trịnh trọng nhất tới gặp ông ấy! Nói với ông ấy rằng anh sẽ thay ông ấy chăm sóc tốt cho con gái của ông!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười nhìn anh, "Chỉ được cái dẻo miệng! Còn không mau đi thì chúng ta sẽ muộn mất!" Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô đã ngập tràn sự ngọt ngào ấm áp. Khi còn bé ba từng nói với cô, sau này nếu cô có chọn chồng không nên nhìn vào vẻ bề ngoài mà nên nhìn vào cách đối xử của anh ta với mình.

Bây giờ cô đã chọn được một người chồng như ý, không những đối xử rất tốt với cô mà còn có vẻ ngoài hết sức hoàn hảo, chắc ba cô ở trên trời cũng sẽ hài lòng với sự lựa chọn này của cô thôi.

Đóng cửa nhà lại, Bạch Tuấn Hiên cùng với Hạ Mộng Di đã chờ hai người ở bên ngoài.

Bạch Tuấn Hiên chạy đến trước mặt Hàn Trạch Dương khen ngợi, "Anh rể! Hôm nay anh thật soái nha!"

Bạch Lăng Diệp liếc nhìn cậu, "Ý em là bình thường anh rể em không đẹp trai sao?"

Bạch Tuấn Hiên ôm ngực giả vờ đau khổ, níu lấy tay Hạ Mộng Di, "Mẹ! Mẹ xem! Chị mới gả qua đó mấy ngày mà đã bênh vực anh ấy như vậy rồi!"

Bạch Lăng Diệp cười tự hào ôm lấy cánh tay Hàn Trạch Dương, "Chồng chị đương nhiên chị phải bênh vực rồi!"

Hàn Trạch Dương mỉm cười nhìn Bạch Lăng Diệp, đôi lúc anh cảm thấy cô thật trẻ con, bình thường cô luôn tỏ ra trưởng thành và mạnh mẽ khiến người khác không nhìn ra được tính cách thật của cô, chỉ khi ở bên cô thời gian lâu mới có thể phát hiện ra những tính cách khác của cô.

Hàn Trạch Dương quay qua nhìn Hạ Mộng Di kính cẩn, "Mẹ! Để con cầm giúp mẹ!"

Hạ Mộng Di cười cười đưa túi đồ trong tay cho Hàn Trạch Dương, con gái tìm được một người chồng tốt như vậy bà rất vui.

Bốn người nhanh chóng xuất phát, Hàn Trạch Dương lái xe ra ngoại thành tiến về khu nghĩa trang, nơi đây chính là nơi an nghỉ của ba Bạch Lăng Diệp.

Vì là 30 tết nên người tới đây thăm mộ khá đông, xe ô tô xếp nối đuôi nhau dọc con đường tiến vào nghĩa trang.

Phải mất gần 30 phút Hàn Trạch Dương mới có thể lái xe tiến vào bãi đỗ xe của nghĩa trang.

Anh bước xuống xe, mở cốp sau lấy đồ sau đó cùng mọi người đi tới khu lăng mộ của ba Bạch Lăng Diệp.

Lăng mộ của ba Bạch Lăng Diệp nằm ở một góc của khu nghĩa trang, tuy chỉ là một lăng mộ nhỏ đơn giản nhưng lại được chăm chút kỹ lưỡng.

Trên bia mộ là hình ảnh một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi với gương mặt phúc hậu mang đầy dấu ấn của năm tháng.

Người đàn ông trên bia mộ chính là Lăng Mạc, ba cua Bạch Lăng Diệp.

Bạch Lăng Diệp chầm chậm bước tới đặt hoa cùng đồ vật lên mộ sau đó quay qua nhìn Hàn Trạch Dương khẽ nói, "Đây chính là ba em!" Rồi cô quay sang nhìn bia mộ, "Ba! Giới thiệu với ba! Anh ấy là chồng của con! Hàn Trạch Dương! Ba yên tâm đi anh ấy đối xử với con rất tốt tuyệt đối không phải do con nhìn mặt mà chọn đâu!"

Hàn Trạch Dương gật đầu, anh quay qua nhìn bia mộ khẽ cúi đầu, "Ba, con là Hàn Trạch Dương! Là chồng của Lăng Diệp! Người hãy yên tâm, con sẽ thay người chăm sóc cho cô ấy thật tốt! Cả đời này tuyệt đối sẽ không phụ cô ấy!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 183: Vẫn là em nhắc tiếp đi!

Hạ Mộng Di nhìn hai người cười cười, "Thôi được rồi! Mấy đứa mau tới thắp hương cho ông ấy rồi chúng ta còn phải trở về nữa!"

Hàn Trạch Dương cùng Bạch Lăng Diệp lập tức đi tới nhận lấy hương từ trên tay bà.

Hạ Mộng Di đứng ở phía sau mỉm cười nhìn vào hình ảnh người đàn ông trên bia mộ 'Ông nó! ông cũng thấy rồi chứ? Con gái chúng ta bây giờ đang rất hạnh phúc! Ông ở trên đó chắc là vui lắm nhỉ?'

"Mẹ! Chúng ta mau về thôi!" Tiếng nói của Bạch Tuấn Hiên khiến Hạ Mộng Di hoàn hồn. Bà lập tức mỉm cười với con trai, "Được! Chúng ta về thôi!"

Trước khi rời đi bà còn quay đầu lại nhìn bia mộ thêm một lần nữa, người đàn ông trên bia mộ kia dường như đang mỉm cười với bà, một nụ cười hết sức mãn nguyện.

Đêm nay chính là giao thừa, đương nhiên không thể thiếu bữa cơm tất niên đoàn viên.

Sau khi từ nghĩa trang trở về, mọi người quây quần trong bếp cùng nhau gói sủi cảo và làm cơm tất niên.

Bạch Tuấn Hiên cau mày nhìn chiếc há cảo trên tay mình rồi quay qua nhìn đĩa há cảo bên cạnh Hàn Trạch Dương thở dài, "Xem ra, em vẫn là không có năng khiếu làm sủi cảo rồi!"

Hạ Mộng Di cùng Bạch Lăng Diệp và Trần Nhã Tịnh cùng nhìn nhau mỉm cười.

Hàn Trạch Dương lại động viên cậu, "Không sao đâu! Chỉ cần kiên trì nhất định sẽ làm được thôi!"

Trần Nhã Tịnh gật đầu cười: "Đúng vậy! Tiểu Hiên à! Cháu không biết đâu, lần đầu tiên Trạch Dương nó làm há cảo còn tệ hơn cháu nhiều! Nên là cháu không cần tự ti quá đâu!"

Hai mắt Bạch Tuấn Hiên sáng bừng lên, "Thật vậy sao? Vậy cháu phải cố gắng mới được!"

Hàn Trạch Dương vừa nghe mẹ nhắc tới chuyện của mình lập tức ho khan hai tiếng, "Khụ khụ! Mẹ! Chuyện đã qua lâu như vậy rồi mẹ còn nhắc lại làm gì?"

Trần Nhã Tịnh không để ý nói, "Nhắc lại thì có sao đâu! Dù sao ở đây cũng đều là người nhà cả!"

Hàn Trạch Dương cúi đầu liếc nhìn Bạch Lăng Diệp, chỉ thấy cô bộ dáng hưng phấn đi tới bên cạnh Trần Nhã Tịnh, "Mẹ à! Những lời mẹ nói là thật sao? Lần đầu tiên anh ấy làm há cảo thật sự tệ lắm sao?"

"Đương nhiên rồi! Con không biết đâu, lần đầu tiên nó làm há cảo bỏ nhân quá nhiều không gói được, sau đó nó liền lấy thêm một cái vỏ bánh bọc thêm bên ngoài, kết quả là cái sủi cảo đó trông hết sức thảm hại!" Trần Nhã Tịnh nhắc lại chuyện cũ mà không khỏi bật cười.

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Ha ha! Vậy lúc đó anh ấy bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

Trần Nhã Tịnh tay vẫn gói sủi cảo đáp, "Ừm! Lúc đó là lúc nó khoảng bảy tuổi! Tết năm đó nó nói muốn vào bếp học làm sủi cảo với mẹ, kết quả là như vậy đấy!"

Bạch Tuấn Hiên nghe tới đây liền dứt khoát đặt chiếc sủi cảo có phần hơi méo mó trên tay xuống, "Con nghĩ con thật sự không có duyên với những thứ này rồi!" Anh rể cậu lần đầu tiên làm sủi cảo là lúc bảy tuổi, còn cậu là mười bảy tuổi, làm sao có thể đem so sánh với nhau được chứ? Điều này chẳng khác nào nói sủi cảo cậu làm chỉ hơn một đứa trẻ bảy tuổi cơ chứ?

"Sao phải tự ti như vậy chứ? ít nhất sủi cảo em làm không có hai lớp vỏ bánh nha!" Bạch Lăng Diệp cười trêu đùa.

"Khụ khụ! Bà xã à! Em có thể đừng nhắc tới chuyện đó nữa được không?"

"Đương nhiên được nha! Chỉ cần anh lại làm cho em một chiếc há cảo có hai lớp vỏ là được rồi!"

"Vẫn là em nhắc tiếp đi!"

"Ha ha ha!" Mọi người lại được tràng cười ha hả, Không khí trong phòng bếp cũng nhờ vậy mà rộn ràng lên rất nhiều.

Ăn tối xong mọi người lại cùng tụ tập ở phòng khách xem chương trình ti vi cuối năm, quây quần đợi tới khoảnh khắc giao thừa.

Khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ cũng là lúc khoảnh khắc giao thời đến, bên ngoài bắt đầu vang lên những tràng pháo hoa.

Gần một giờ, Bạch Lăng Diệp cùng Hàn Trạch Dương mới chào tạm biệt mọi người rồi trở về nhà.

Vừa bước vào nhà, Hàn Trạch Dương liền lập tức kéo tay cô lại, "Bà xã! Anh có một món đồ muốn tặng em!"

Bạch Lăng Diệp quay lại nhìn anh mỉm cười, "Là thứ gì mà thần bí vậy?"

"Em nhắm mắt lại trước đi!"

"Cần phải như vậy nữa sao?"

Hàn Trạch Dương gật đầu, "Đúng vậy! Em mau nhắm mắt lại đi!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười nhắm mắt lại, Hàn Trạch Dương lập tức cầm lấy bàn tay của cô.

Bạch Lăng Diệp có thể cảm nhận được có một vật mát lạnh ở trên ngón tay của mình.

Cô lập tức mở mắt ngây người nhìn chiếc nhẫn đã được Hàn Trạch Dương đeo vào ngón áp út của cô.

Hàn Trạch Dương mỉm cười nhìn cô, "Tuy hai chúng ta đã kết hôn, nhưng anh vẫn nợ em một chiếc nhẫn cưới! Vì vậy, bà xã em vừa ý với món quà này chứ?"

Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn anh gật gật đầu, "Ừm! Rất vừa ý!"

Hàn Trạch Dương gật đầu, "Vừa ý thì tốt!" Anh cười tà mị nhìn cô, "Vậy có phải em cũng nên tặng quà đáp lễ cho anh không?"

"Quà gì chứ? Hôm nay cũng đâu phải ngày đặc biệt? Em cũng không có chuẩn bị gì cả!"

"Vậy thì em lấy bản thân đền bù cho anh đi!" Hàn Trạch Dương nói xong liền tiến tới ôm bế bổng cô lên.

Bạch Lăng Diệp xấu hổ đấm nhẹ vào ngực anh, "Có phải ngay từ đầu anh đã có ý này rồi không?".

"Vẫn là bà xã hiểu anh nhất!" Vừa nói anh vừa bế cô tiến về phía phòng ngủ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 184: Hối hận rồi sao?

Mồng ba Tết, sáng sớm Bạch Tuấn Hiên đã chạy tới gõ cửa nhà Bạch Lăng Diệp.

Hàn Trạch Dương thức dậy nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Bạch Lăng Diệp, anh mỉm cười đứng dậy đi mở cửa.

Vừa mở cửa, Bạch Tuấn Hiên đã trực tiếp xông vào, "Anh rể, Chị! Hai người thức dậy chưa vậy? Hai người đừng quên ngày hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch đấy!"

Hàn Trạch Dương khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới có 6 giờ kém, có vẻ như cậu rất háo hức với chuyến đi này thì phải.

Mắt thấy Bạch Tuấn Hiên đã đi tới cửa phòng ngủ, Hàn Trạch Dương vội vã đi tới chặn trước cửa.

"Chị em còn đang ngủ, để lát anh gọi cô ấy dậy! Em về chuẩn bị trước đi!"

Bạch Tuấn Hiên nhìn vẻ mặt của anh liền mỉm cười tỏ ý đã hiểu, "Được! Vậy anh mau gọi chị ấy dậy đi! Em về trước đây!"

Hàn Trạch Dương cau mày, khoé miệng khẽ giật, nếu anh không nhầm thì nụ cười lúc nãy của cậu hình như có ẩn ý, có phải thanh niên thời nay trưởng thành quá sớm rồi không?

Anh vừa tiễn Bạch Tuấn Hiên, quay lại liền thấy Bạch Lăng Diệp đầu tóc rối bời, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của anh đi ra, khuôn mặt cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ gãi đầu nhìn anh hỏi, "Có chuyện gì vậy? Hình như em vừa nghe thấy tiếng của tiểu Hiên?"

Hàn Trạch Dương nhìn chằm chằm bộ dạng của cô khẽ ho khan một tiếng, quay mặt đi, "Khụ khụ! Ừm! Tiểu Hiên vừa mới qua đây gọi chúng ta!"

"Tiểu Hiên qua đây sao?" Nhận thấy vẻ mặt anh có chút không thích hợp, cô dò xét nhìn anh, "Anh sao vậy?"

Hàn Trạch Dương có chút chột dạ quay mặt đi, "Không có gì! Em mau đi thay đồ đi, anh đi làm đồ ăn sáng!"

Đến lúc này thì Bạch Lăng Diệp dường như đã hiểu, cô cúi đầu nhìn mình sau đó mỉm cười tinh nghịch nhanh chóng bắt lấy tay Hàn Trạch Dương, "Nhưng mà ông xã à! Em vẫn còn chưa tỉnh ngủ đâu! Hay là anh giúp em thay đồ đi!"

Hàn Trạch Dương quay lại nhìn cô nói với chất giọng đầy từ tính, "Có vẻ như tối hôm qua vẫn chưa đủ để thoả mãn em? Hửm?"

Bạch Lăng Diệp vừa nghe anh nói vậy liền có chút chột dạ xua tay, "Thôi không cần nữa! Em tỉnh ngủ rồi! Em nghĩ mình có thể tự thay đồ! Anh mau đi làm đồ ăn sáng đi!"

Hàn Trạch Dương cười cười, "Hối hận rồi sao? Nhưng mà muộn rồi!" Nói rồi anh liền bế bổng cô lên.

Bạch Lăng Diệp bị anh ôm bất ngờ có chút choáng váng, đến khi cô tỉnh táo lại thì đã bị Hàn Trạch Dương đưa trở lại phòng ngủ, cô chỉ có thể bất lực hét lên, "Hàn Trạch Dương! Mau thả em xuống! Chúng ta sẽ muộn mất!"

"Yên tâm đi! Chúng ta sẽ không muộn đâu! Hơn nữa đây là do em dụ dỗ anh trước!"

Đến giờ khởi hành, Bạch Lăng Diệp mệt mỏi tựa vào ghế phụ xe lườm Hàn Trạch Dương.

Hàn Trạch Dương tinh thần sảng khoái mỉm cười giúp cô thắt dây an toàn sau đó khởi động xe.

Bạch Tuấn Hiên liếc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của chị mình không khỏi châm chọc một câu, "Có phải chị vẫn chưa tỉnh ngủ không? Không phải sáng nay em đã sang sớm để gọi hai người rồi sao?"

Bạch Lăng Diệp bực tức mà không thể nói ra, cô dứt khoát im lặng tựa đầu vào ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa mới sáng đã bị đánh thức, sau đó liền bị người nào đó lăn lộn hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ cô phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.

Hàn Trạch Dương mỉm cười nhìn cô, ôn nhu nói: "Nếu em mệt thì nghỉ ngơi chút đi! Khi nào tới nơi anh sẽ gọi em!"

Bạch Lăng Diệp chỉ im lặng nhắm mắt không có trả lời anh.

Hàn Trạch Dương cũng không có ý kiến trước thái độ bơ mình của cô, dù sao sáng nay cũng là do anh quá đáng khi không tiết chế được mình.

Không khí trong xe đột nhiên im ắng lạ thường.

Trần Nhã Tịnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí, "Chị Hạ! chị xem, con trai tôi có vợ rồi thì cưng vợ nó còn hơn mẹ nó này!"

Hàn Trạch Dương khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu cười nói: "Mẹ không thể so sánh như vậy! Cô ấy là vợ con, còn mẹ là mẹ của con!"

Trần Nhã Tịnh cười cười: "Con đấy! Mẹ cũng đâu có so sánh! Con muốn cưng chiều vợ con ra sao mẹ không quản, chỉ cần con không quên người mẹ này là được!"

Bạch Tuấn Hiên thì im lặng ở ghế sau đọc sách, cậu khẽ liếc nhìn Hàn Trạch Dương và Bạch Lăng Diệp, rồi khẽ thở dài trong lòng, xem ra sáng nay sau khi cậu về anh rể lại làm gì đó khiến cho chị cậu giận rồi.

Riêng Hạ Mộng Di từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười không nói, lúc này bà nhìn con gái ngồi phía trước hỏi, "Lăng Diệp! Con rất mệt sao? Có phải bị bệnh rồi không?"

Trần Nhã Tịnh nghe bà nói vậy cũng lo lắng ngồi bật dậy, "Có phải con bị bệnh không? Nếu mệt quá thì chúng ta hủy chuyến du lịch này đi!"

Bạch Lăng Diệp bất đắc dĩ mở mắt, quay đầu nhìn hai người, "Mẹ! Hai người không cần lo lắng, chỉ là do tối qua con ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm nên có chút mệt!"

Hạ Mộng Di và Trần Nhã Tịnh nhìn nhau cười cười, hai người là người từng trải đương nhiên hiểu ý của cô.

Trần Nhã Tịnh mỉm cười, "Nếu con mệt thì nghỉ ngơi chút đi!" Rồi bà khẽ trừng mắt về phía Hàn Trạch Dương, "Là chồng con nên quan tâm sức khỏe của vợ mình chút! Đừng để con bé quá mệt!"

Hàn Trạch Dương đương nhiên hiểu ý của mẹ mình, nhưng nếu bà biết Bạch Lăng Diệp mệt không phải do tối qua mà là do sáng nay, liệu bà có thể ăn nói nhẹ nhàng với anh như vậy nữa không đây.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 185: Cô chính là người nhà bệnh nhân?

Kết thúc chuyến du lịch dài ba ngày hai đêm vào kỳ nghỉ tết, Bạch Lăng Diệp trở lại với công việc của mình với tinh thần hết sức phấn chấn, cô còn mua rất nhiều quà cho mọi người.

Sau kỳ nghỉ lễ, có lẽ Lăng Hạo Thiên là người bận rộn nhất, sau khi biết Vương Giai Kỳ có thai, anh ta dường như trở thành một người chồng mẫu mực, luôn đi làm và tan làm đúng giờ, hơn nữa ngày nào trực đêm sẽ gọi điện hỏi thăm và nhắc nhở Vương Giai Kỳ đến sáu bảy lần, điều này khiến cho Bạch Lăng Diệp cảm thấy ghen tị.

Đôi lúc Bạch Lăng Diệp cũng có suy nghĩ, nếu như mình cũng có thai có lẽ Hàn Trạch Dương cũng sẽ giống y như Lăng Hạo Thiên bây giờ, ngày ngày suy nghĩ cho cô, nghĩ tới điều này, Bạch Lăng Diệp bất giác cúi đầu nhìn vùng bụng phẳng của mình, có khi nào sẽ có một sinh mạng đang hình thành ở nơi này không?

Đang miên man suy nghĩ, một y tá gõ cửa bước vào khiến cô hồi thần, "Bác sĩ Bạch! Có một trường hợp bệnh nhân cần cô xem xét phẫu thuật!" vừa nói cô ấy vừa đưa cho cô một tập bệnh án.

Bạch Lăng Diệp tiếp nhận bệnh án, vừa xem vừa nói, "Được rồi! Cô cho bệnh nhân đi làm các xét nghiệm trước đi!" ngừng một chút cô ngẩng đầu nhìn y tá, "Còn nữa! Cô gọi người nhà bệnh nhân đến gặp tôi một lúc!"

"Được! Tôi sẽ đi sắp xếp!" Nữ y tá gật đầu sau đó đi ra ngoài.

Một lúc sau liền có người gõ cửa phòng, Bạch Lăng Diệp ngồi ngay ngắn khẽ lên tiếng, "Mời vào!"

Cửa phòng mở ra, nữ y tá lúc nãy bước vào, "Bác sĩ Bạch! Người nhà bệnh nhân tới rồi!"

Bạch Lăng Diệp khẽ gật đầu, "Ừm! Vậy cô ra ngoài trước đi!"

Nữ y tá gật đầu, quay ra phía cửa, "Cô Thẩm! Cô vào đi!" Nói xong cô ấy liền đi ra ngoài.

Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu lên nhìn vừa muốn mở miệng nói chuyện liền khựng lại vài giây.

Người bước vào không ngờ lại là Thẩm Nhạc Y, nhưng mà bây giờ trông cô ta tiều tụy hơn rất nhiều, khác hẳn với trước kia, có vẻ như thời gian này cô ta sống không được tốt lắm.

Bạch Lăng Diệp nhìn thoáng qua cô ta hỏi, "Cô chính là người nhà bệnh nhân?" Giọng cô không nóng không lạnh, lộ rõ vẻ thờ ơ lạnh nhạt.

Thẩm Nhạc Y hơi giật mình gật gật đầu, "Đúng vậy!"

"Vậy cô cũng biết tôi chính là bác sĩ của mẹ cô?"

Thẩm Nhạc Y không nói gì chỉ gật đầu.

Bạch Lăng Diệp cười lạnh, "Vậy cô nghĩ tôi sẽ đồng ý phẫu thuật cho mẹ cô sao?"

Thẩm Nhạc Y lúc này đã không bình tĩnh nổi nữa, cô ta đi tới quỳ gối xuống trước mặt Bạch Lăng Diệp, "Bạch tiểu thư! Tôi biết hôm nay tôi không nên có mặt ở đây! Cũng biết giữa chúng ta có rất nhiều mâu thuẫn! Nhưng mà tất cả đều là lỗi của tôi! Không liên quan gì tới mẹ tôi hết! Tôi cầu xin cô hãy cứu mẹ tôi! Bệnh của bà ấy đã nặng lắm rồi!"

Bạch Lăng Diệp chỉ thờ ơ nhìn Thẩm Nhạc Y.

Thẩm Nhạc Y tiếp tục cầu xin, "Bạch tiểu thư xin cô cứu lấy mẹ tôi! Chỉ cần cô đồng ý, Không!" Thẩm Nhạc Y lắc đầu, "Tôi hứa với cô, chỉ cần cô đồng ý cứu giúp mẹ tôi, đợi sau khi bà ấy khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ cùng bà ấy rời khỏi thành phố này, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa!"

Nhìn bộ dạng chật vật của Thẩm Nhạc Y, Bạch Lăng Diệp cũng không có cảm giác hả hê gì, cô lẳng lặng quay trở lại ghế ngồi, ngồi xuống nhìn Thẩm Nhạc Y nói: "Cô Thẩm, xin cô đứng lên đi! Với cương vị là một người bác sĩ, tôi nhất định sẽ dốc sức chữa trị cho người bệnh! Nhưng mà tôi cũng hy vọng cô Thẩm đây sẽ nhớ những lời hôm nay cô đã nói! Tôi không hy vọng sau này sẽ còn gặp cô nữa!"

Thẩm Nhạc Y nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn Bạch Lăng Diệp đầy cảm kích, "Được Bạch tiểu thư! Cô yên tâm đi! Những lời hôm nay tôi đã hứa, tôi nhất định sẽ thực hiện được!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười, "Vậy không còn việc gì nữa thì cô ký vào đơn cam kết rồi ra ngoài đi!"

Thẩm Nhạc Y đứng dậy tiến tới ký vào đơn cam kết phẫu thuật mà Bạch Lăng Diệp để ở trên bàn sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

Cô ta ra ngoài rồi, Bạch Lăng Diệp mới thở dài một hơi, rốt cuộc vừa rồi cô làm đúng hay sai? Không ai biết được! Nhưng mà có một điều Thẩm Nhạc Y nói đúng, những chuyện trước đây dù đúng hay sai đều là lỗi lầm của một mình cô ta, không hề liên quan gì tới mẹ của cô ta, vẫn là không liên lụy đến người vô tội thì tốt hơn.

Sau khi sắp xếp ổn thoả, Bạch Lăng Diệp liền tiến hành làm phẫu thuật cho mẹ của Thẩm Nhạc Y.

Đúng như những gì Thẩm Nhạc Y đã hứa, sau khi phẫu thuật xong, cô ta thực sự không xuất hiện trước mặt Bạch Lăng Diệp lần nào nữa, những thủ tục còn sót lại đều do cậu họ của cô ta thay cô ta hoàn thành nốt, điều này cũng khiến cho Bạch Lăng Diệp cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng.

Sau khi tan làm, Bạch Lăng Diệp trở về nhà, Hàn Trạch Dương cũng vừa trở về đang ở trong bếp nấu cơm, cô vui vẻ vứt túi xách lên ghế sau đó xông thẳng vào bếp ôm lấy anh, "Ông xã! Anh có biết hôm nay em đã gặp ai không?"

Hàn Trạch Dương cười cười, "Là ai mà khiến em vui vẻ như vậy?"

"Là Thẩm Nhạc Y! Mẹ cô ta chính là bệnh nhân của em!"

Hàn Trạch Dương vừa nghe liền nhíu mày.

Bạch Lăng Diệp nhìn anh nhíu mày liền hỏi, "Sao vậy? Anh không vui? Là lo em bắt nạt cô ta hay là lo em sẽ không đồng ý làm phẫu thuật cho mẹ cô ta?"

Hàn Trạch Dương lắc đầu, "Anh chỉ lo cô ta tới tìm em gây phiền phức!"

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Chuyện này anh không cần lo, cô ta tới tìm em để cầu xin em cứu mẹ cô ta, em đã đồng ý rồi! Hơn nữa cô ta đã hứa sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa?"

"Tại sao?"

"Hả?" Bạch Lăng Diệp vẫn còn ngớ người trước câu hỏi của anh.

"Tại sao lại đồng ý làm phẫu thuật?"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười, "Vì lương tâm người làm bác sĩ yêu cầu em làm như vậy!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 04 Oct 2023

Chương 186: Hôn lễ

Ba tuần sau,

Tại sảnh khách sạn lớn nhất Giang Thành, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương của hoa tươi, bên cạnh đó là tiếng nhạc êm dịu.

Hôm nay chính là hôn lễ của Bạch Lăng Diệp và Hàn Trạch Dương cùng Vương Giai Kỳ và Lăng Hạo Thiên.

Dĩ nhiên một sự kiện lớn như vậy không thể thiếu sự hiện diện của cánh truyền thông, dưới khán đài, các phóng viên đều đã chuẩn bị sẵn máy ảnh để chụp lại được những hình ảnh của hai cặp đôi.

Trong phòng trang điểm, Vương Giai Kỳ ngắm nhìn tạo hình của mình trong gương sau đó quay sang nhìn Bạch Lăng Diệp thở dài, "Ôi! mình có hơi hối hận khi tổ chức hôn lễ cùng với cậu rồi đấy!"

Bạch Lăng Diệp quay đầu nhìn cô, "Cậu nói vậy là có ý gì?"

Vương Giai Kỳ tiếp tục thở dài, "Cậu xem! Cậu xinh đẹp như vậy có phải tới lúc vào lễ đường sẽ cướp hết ánh hào quang của mình rồi không?"

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Ha ha! Cậu cũng tự ti quá rồi đấy! Ngày hôm nay cậu cũng rất xinh đẹp, mình đâu thể cướp mất ánh hào quang của cậu chứ? Cho dù có toả sáng thì cũng là cả hai chúng ta cùng toả sáng mới phải!" Rồi cô nghiêm túc nhìn Vương Giai Kỳ khẽ đưa tay nhéo má cô ấy, "Còn có, vui vẻ lên đi! Đừng có suốt ngày thở dài, nếu không cháu mình sinh ra sẽ có khuôn mặt nhăn nhó đấy!"

"Này cậu sẽ làm trôi lớp trang điểm của mình mất! Còn nữa! Cậu còn nói mình, không phải trong bụng cậu cũng có một bảo bối nhỏ sao?"

Bạch Lăng Diệp hất tóc tự tin, "Mình giống cậu sao? Mình lúc nào cũng tự tin và vui vẻ nhé! Cho nên bảo bối của mình sinh ra chắc chắn sẽ không có khuôn mặt cau có!"

Nhắc tới bảo bối nhỏ trong bụng khuôn mặt Bạch Lăng Diệp liền trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, cô đã thai được hơn một tháng, bây giờ cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.

"Này cậu suy nghĩ gì vậy? Sắp tới giờ rồi đấy!" Vương Giai Kỳ vừa được trang điểm lại quay sang nhìn cô.

Bạch Lăng Diệp hoàn hồn mỉm cười lắc đầu, "Không có gì!"

Lúc này Hàn Lạc Vi từ bên ngoài đi vào cô nhìn Bạch Lăng Diệp nói, "Chị dâu, hôm nay chị đẹp thật đấy! Chẳng trách anh trai em lại cứ đứng ngồi không yên giục em vào xem tình hình bên trong như vậy?"

"Này Lạc Vi! Cô đừng có mải nịnh nọt chị dâu cô mà quên mất tôi như vậy! Chẳng lẽ hôm nay tôi lại không xinh đẹp sao?" Vương Giai Kỳ ở một bên bĩu môi.

Hàn Lạc Vi vội vã quay về phía cô ấy, "Không có! Hôm nay cô cũng rất xinh đẹp! Hai người chính là cô dâu xinh đẹp nhất của ngày hôm nay!"

"Chị! Chị Giai Kỳ! Đã tới giờ rồi, hai người còn không ra thì chú rể của hai người sẽ đợi tới sốt ruột mất!" Tiếng nói của Bạch Tuấn Hiên vọng vào từ bên ngoài, ngay sau đó bóng hình của cậu cũng xuất hiện ở trước cửa phòng trang điểm.

Bạch Tuấn Hiên ở nhà thường chỉ mặc quần áo thoải mái và đồng phục, rất ít khi ăn mặc trang trọng, ngày hôm nay cậu đặc biệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen khiến cả người trở nên sáng ngời rất ra dáng một chàng thanh niên anh tuấn.

Bạch Lăng Diệp nháy mắt cảm thấy em trai mình dường như trưởng thành hơn rất nhiều, cô mỉm cười nhìn Vương Giai Kỳ nói: "Chúng ta mau đi thôi!"

Giờ lành đã tới, bên ngoài khách khứa cũng đã tập trung đông đủ.

Trên lễ đường, Hàn Trạch Dương và Lăng Hạo Thiên cùng mặc âu phục trắng chỉnh tề đang đứng nghiêm trang hướng về phía cửa ra vào. Nhan sắc của bọn họ khiến không ít khách mời nữ phải suýt soa ghen tị với cô dâu.

Ở trước cửa lớn, Vương Hoài Cẩn đang đứng chờ để đưa hai cô dâu tới cho hai người đàn ông ở trên lễ đường.

Bạch Lăng Diệp từ nhỏ đã mất cha, Vương Hoài Cẩn vẫn luôn coi cô như con gái của mình mà đối đãi, ngày hôm nay ông sẽ thay cha cô đưa cô vào lễ đường, giao cô cho người đàn ông mà cô yêu thương.

Vương Giai Kỳ bước tới ôm lấy cánh tay của ông.

Vương Hoài Cẩn quay qua nhìn Bạch Lăng Diệp mỉm cười đưa cánh tay còn lại của mình ra.

Bạch Lăng Diệp cảm kích nhìn Vương Hoài Cẩn, cô mỉm cười bước tới ôm lấy cánh tay kia của ông. Có lẽ cha cô ở trên trời cũng sẽ thấy vui cho cô.

Cửa lớn mở ra, ba người cùng bước vào lễ đường.

Mọi người lập tức chuyển ánh nhìn về phía họ, các phóng viên cũng nhanh chóng hướng máy ảnh về phía họ mà chụp lia lịa những tấm hình đẹp nhất. Ai nấy đều cảm thán trước sắc đẹp của hai cô dâu, quả nhiên trai tài phải đi đôi với gái sắc.

Trái với vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ của Vương Giai Kỳ, Bạch Lăng Diệp lại mang vẻ đẹp trưởng thành và quý phái. Cả hai tưởng như đối lập nhau nhưng lại bù trừ cho nhau, người này tôn lên vẻ đẹp của người kia.

Ngày hôm nay họ khoác lên người mẫu áo cưới đặt riêng, đeo trên người những bộ trang sức chế tạo tinh xảo, và hôm nay chính là ngày trọng đại của đời họ, ngày họ có được hạnh phúc.

Ánh mắt Hàn Trạch Dương từ lúc Bạch Lăng Diệp bước vào luôn không rời khỏi người cô, cuối cùng anh đã đợi được ngày này, ngày mà cô mặc áo cưới tới gả cho anh.

Lúc ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Bạch Lăng Diệp, anh khẽ thì thầm một lên một câu, "Thật xinh đẹp!".

Âm thanh phát ra chỉ mình anh nghe được, nhưng Bạch Lăng Diệp dường như nghe thấy lời anh nói cô mỉm cười tự tin bước về phía anh với nụ cười tươi đẹp nhất.

Khi hai cô dâu đang từ từ tiến vào lễ đường, Lăng Hạo Thiên đột nhiên ghé sát bên cạnh Hàn Trạch Dương cười đắc ý, "Cậu xem hôm nay bảo bối nhà tôi thật xinh đẹp đúng không? Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi!"

"Cút! Hôm nay vợ tôi mới là đẹp nhất!" Hàn Trạch Dương nhàn nhạt nói một câu sau đó anh tiếp tục ngắm nhìn cô dâu của chính mình đang từng bước một tiến về phía anh.

Lăng Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt cũng nhanh chóng chuyển dời lên người của Vương Giai Kỳ, hôm nay cô ấy thực sự rất xinh đẹp, khiến cho anh cảm thấy thật xao xuyến.

Đến nơi, Vương Hoài Cẩn lần lượt đặt tay của Vương Giai Kỳ và Bạch Lăng Diệp lên tay của Lăng Hạo Thiên và Hàn Trạch Dương.

"Ta giao con gái ta lại cho con!" Vương Hoài Cẩn nghiêm túc nhìn Lăng Hạo Thiên nói, sau đó ông quay sang nhìn Hàn Trạch Dương, "Tuy Lăng Diệp không phải con gái ta, nhưng ta sớm đã coi nó như con ruột, bây giờ ta giao nó lại cho cậu!"

"Người yên tâm con nhất định sẽ chăm sóc tốt cô ấy!" cả Hàn Trạch Dương và Lăng Hạo Thiên đều đồng thanh lên tiếng.

"Tốt! Tốt!" Vương Hoài Cẩn gật gật đầu, "Như vậy thì ta yên tâm rồi!"

Hai cặp đôi cùng nhau quay mặt về phía sân khấu chuẩn bị làm lễ tuyên thệ trước mặt của người chủ trì hôn lễ.

Người chủ trì nhanh chóng có mặt, ông đi tới trước mặt hai cặp đôi và bắt đầu đọc lời tuyên thệ: "Anh Hàn Trạch Dương và anh Lăng Hạo Thiên, hai người có đồng ý ở bên cô Bạch Lăng Diệp và cô Vương Giai Kỳ cho đến hết cuộc đời này, cho dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật, nguyện suốt đời không rời không bỏ?"

"Tôi đồng ý!" Cả hai dõng dạc trả lời.

Người chủ trì lại quay sang nhìn Bạch Lăng Diệp và Vương Giai Kỳ, "Cô Bạch Lăng Diệp và cô Vương Giai Kỳ, hai người có đồng ý ở bên cô Bạch Lăng Diệp và cô Vương Giai Kỳ cho đến hết cuộc đời này, cho dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật, nguyện suốt đời không rời không bỏ?"

"Tôi đồng ý!" Cả hai cũng nhanh chóng dứt khoát trả lời.

"Vậy bây giờ tôi xin tuyên bố, hai cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng! Xin mời hai cặp đôi trao nhẫn cưới cho nhau!"

Tiếng người chủ trì vừa dứt, Lục Hạo cùng Hàn Lạc Vi lập tức từ dưới khán đài bước lên sân khấu mang theo hai cặp nhẫn cưới.

Trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè, họ lần lượt trao nhẫn cưới cho nhau.

Trao nhẫn cưới xong, bên dưới bắt đầu ồn ào, náo nhiệt. Mọi người ở dưới sân khấu bắt đầu hò reo vui vẻ, "Hôn đi! Hôn đi!"

Hàn Trạch Dương vừa nghe lập tức vén khăn trùm đầu của Bạch Lăng Diệp sau đó ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Thấy bạn thân của mình hoạt động nhanh nhạy như vậy, Lăng Hạo Thiên cũng không thua kém, anh nhanh chóng ôm lấy Vương Giai Kỳ sau đó hôn lên môi cô.

Người lớn bên dưới lập tức lấy tay che mắt những đứa trẻ con.

Lúc này bầu không khí thực sự rất náo nhiệt. Hai cặp đôi trên sân khấu lại dường như đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc của chính mình, giây phút này trong mắt bọn họ dường như chỉ có đối phương mà thôi.

Giờ phút được chờ đợi nhất có lẽ chính là lúc hai cô dâu tung hoa cưới, những nam nữ trẻ tuổi độc thân bắt đầu tụ tập, để bắt lấy bó hoa từ tay cô dâu.

Hàn Lạc Vi nhanh chóng kéo tay Lục Hạo, "Lục Hạo! Tới đây! Em muốn bắt hoa cưới!"

Lục Hạo nhanh chóng bị cô kéo vào đám đông.

"Mọi người chuẩn bị nhé! Chúng tôi bắt đầu đây!" Dứt lời, hai bó hoa từ trong tay hai cô dâu lập tức được tung về phía sau.

"A! Tôi bắt được rồi! Lục Hạo! Em thực sự bắt được rồi này!" Hàn Lạc Vi vui vẻ reo lên sau đó ôm chầm lấy Lục Hạo, bó hoa mà Vương Giai Kỳ tung ra đã được cô bắt lấy nhanh chóng.

Lục Hạo có chút xấu hổ khi được cô ôm, anh hơi ngượng ngùng nói, "Được rồi! Lạc Vi! Em bình tĩnh một chút! Đây là nơi đông người!"

Hàn Lạc Vi lập tức buông anh ra, xấu hổ đỏ mặt, cô vùi thẳng khuôn mặt vào trong lồng ngực của anh.

"A! Tôi cũng bắt được rồi!" Một người phụ nữ khác cũng lập tức reo lên.

Bạch Lăng Diệp vội quay đầu lại nhìn, tại sao lại là cô ấy? Vừa rồi cô cố ý ném bó hoa về phía Cố Thành, tại sao người bắt được không phải là anh?

Cô lập tức lướt qua, liền thấy vị trí đứng của Cố Thành đã dịch chuyển về phía sau một bước so với lúc cô ném hoa.

Bạch Lăng Diệp khẽ thở dài, xem ra số trời đã định, Cố Thành vẫn chưa thể thoát kiếp độc thân.

Hàn Trạch Dương đi tới bên cạnh cô cười hỏi: "Sao vậy? Anh thấy em thở dài!"

Bạch Lăng Diệp lắc lắc đầu sau đó dùng cánh tay ôm lấy cổ anh, dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh, "Không có gì! Chỉ là nghĩ, ông xã à! Hình như em còn chưa nói với anh rằng em yêu anh!"

Hàn Trạch Dương mỉm cười dịu dàng nhìn cô, "Cái đó không quan trọng! Quan trọng là anh cũng yêu em!

Hoàn
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 90 guests