Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 26 Sep 2023

Chương 60: Cô Sẽ Không Sống Nổi Nếu Không Có Anh

Nghe tin Phó Tôn Trạch đã tìm được Vũ Dịch Đức và đang đưa anh vào bệnh viện thì ông bà Vũ vui mừng thông báo cho cảnh sát và đội cứu hộ ngưng tìm kiếm, xong rồi nhanh chóng rời đi đến bệnh viện với anh.

Đặng Song Nhi nghe thấy vui mừng đến quỵ xuống, vỡ òa nức nở, bảo Nam Cung Nhật Đăng đưa mình đến bệnh viện gặp Vũ Dịch Đức ngay tức khắc.

Đứng trước phòng bệnh quan sát nhưng không ai dám vào vì Vũ Dịch Đức đang ngủ, sợ vào làm anh thức giấc.

Đặng Song Nhi đứng ở bên ngoài, trước cửa phòng. Nhìn anh hốc hác, xanh xao, gầy yếu nằm trên giường bệnh làm lòng cô đau như cắt. Nghĩ đến biến cố hơn một năm về trước, anh một mình đấu tranh với bệnh tật, làm mọi thứ đều nghĩ cho cô, vậy mà cô lại nuôi nấng hận thù với anh.

“ Hiểu An, hay là em về thay đồ, ăn uống, nghỉ ngơi một lát. ”

“ Em không muốn. ”

Đặng Song Nhi cự tuyệt lắc đầu, đưa tay quẹt nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt, ánh mắt lúc nào cũng dán vào người của Vũ Dịch Đức.

Ông bà Vũ im lặng không nói gì, nói thật thì ông bà có sợ Nam Cung Nhật Đăng. Khi nãy ông đã thông báo với Hắc Nhạc để anh sắp xếp, hai ngày nữa ông sẽ lên tập đoàn tuyên bố phá sản. Khi nãy trên xe, ông bà đã bàn tính và quyết định sẽ sang Pháp sinh sống, không phải lần nào Vũ Dịch Đức cũng may mắn an toàn.

“ Sao mọi người không vào? ”

Phó Tôn Trạch lên tiếng hỏi.

Khi nãy ông bà Vũ vừa đến thì anh về nhà thay đồ, tình trạng của Vũ Dịch Đức không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày đã ổn.

Sở Kiều Ân cúi đầu chào hỏi ông bà Vũ, sau đó nhìn qua Đặng Song Nhi âm thầm thở dài.

Yêu là thế đấy, khổ lắm!

“ Dịch Đức đang ngủ nên không dám vào, từ lúc phẫu thuật đến giờ nó rất khó ngủ. ”

Bà Vũ lên tiếng trả lời, Đặng Song Nhi nghe thấy liền cúi mặt, mếu máo lén lút rơi nước mắt.

Sở Kiều Ân lên tiếng nói ông bà Vũ:

“ Cháu có nấu ít món mang tới, cô chú vào trong ăn đi ạ, nhẹ nhàng một chút chắc không đánh thức Vũ tổng đâu. ”

“ Vợ cháu nói phải, với lại Dịch Đức cũng cần thức dậy, mấy ngày rồi cậu ấy chưa ăn uống gì cả. ”

Ông Vũ gật đầu, đứng dậy cùng với Phó Tôn Trạch vào trong phòng bệnh.

Đặng Song Nhi lưỡng lự muốn vào, nhưng lại không dám vào. Sở Kiều Ân bước tới, nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.

“ Em cũng vào ăn uống một chút đi! ”

Đặng Song Nhi mím môi lắc đầu, Sở Kiều Ân chủ động nắm lấy tay cô, dứt khoát kéo cô vào bên trong.

Phó Tôn Trạch định ra ngoài tìm vợ, nhưng chưa gì thì đã thấy vợ anh và Đặng Song Nhi mở cửa bước vào.

Khuôn mặt anh liền không vui nhìn vợ, cau mày ra hiệu cho Sở Kiều Ân như bảo cô đừng nhúng tay vào việc này.

Đúng lúc này, Vũ Dịch Đức cũng tỉnh lại, anh nhíu mày nhăn mặt vì cả người ê ẩm.

Bà Vũ lau nhanh tới, sờ vào trán kiểm tra, gấp gáp lên tiếng hỏi:

“ Dịch Đức, con thấy trong người thế nào? ”

Vũ Dịch Đức hoang mang bất ngờ khi chợt thấy Đặng Song Nhi tồn tại ở đây. Anh ngồi dậy, lắc đầu, nhắm mắt rồi mở mắt mấy lần để xác định mình không hoa mắt, nhìn nhầm.
“ Cậu sao rồi, có cần tôi gọi bác sĩ khám lại không? ”

“ Không cần, tôi khỏe rồi...”

“ Cậu vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cháo, vợ tôi có nấu mang tới. Cậu may mắn lắm đấy, có bao giờ vợ tôi nấu cháo cho tôi ăn đâu, cũng hy vọng sắp tới...”

Chưa nói hết câu thì Sở Kiều Ân đưa tay bụm miệng của Phó Tôn Trạch lại, không có anh tiếp tục nói bậy.

“ Anh có bị gì không vậy? Cơm không muốn ăn, lại thích ăn cháo, anh muốn bị bệnh lắm sao? ”

Đặng Song Nhi nhìn họ hạnh phúc, rồi nhìn sang Vũ Dịch Đức đang nhìn cô trân trân. Bàn tay nhỏ đan xen chặt vào nhau, cúi đầu trốn tránh, khuôn mặt đỏ trạch vì cố kiềm nén không khóc, nhưng miệng thì vặn vẹo mếu máo.

“ Tôn Trạch, chú có việc muốn bàn bạc với cháu, chúng ta ra ngoài nói chuyện. ”

Ông Vũ đưa mắt nhìn bà Vũ ám chỉ, Phó Tôn Trạch dĩ nhiên nghe hiểu, ôm vợ anh bước ra bên ngoài.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn Đặng Song Nhi và Vũ Dịch Đức, cô vẫn một tư thế đứng mãi không đi, cũng không có ý định ngẩng đầu lên nhìn anh.

Mấy phút trôi qua, Vũ Dịch Đức chủ động lên tiếng:

“ Em về nghỉ ngơi đi, sắc mặt của em kém quá! ”

Đặng Song Nhi không kiềm nén nữa, òa khóc chạy tới ôm anh, vùi mặt vào bờ vai của anh nức nở thành tiếng:

“ Em xin lỗi... Dịch Đức, em xin lỗi anh... huhu ”

“ Mọi chuyện qua rồi, em không có lỗi, không cần xin lỗi anh! ”

Thay vì thấy vui vì Đặng Song Nhi cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao anh làm vậy, nhưng anh lại thấy buồn, thấy đau lòng vì thời gian vừa qua Ngô Tân Vinh đã thay thế vị trí của anh trong tim cô.

Trên người của Song Nhi toàn mùi hương nam tính, khi cô đang khoác trên người áo chiếc vest của ai đó. Ngón tay đeo chiếc nhẫn cưới cũng thay thế bằng một chiếc nhẫn kim cương của Ngô Tân Vinh.

“ Anh Dịch Đức, sao anh không nói cho em biết, em sẽ cùng anh vượt qua. ”

Vũ Dịch Đức khẽ cười tổn thương, kéo nhẹ Đặng Song Nhi ra, dịu dàng lau đi nước mắt, trầm ổn trả lời:

“ Tại anh ngốc thôi! ”
Đặng Song Nhi tiếp tục mếu máo, đôi mắt long lanh ứa nước nhìn anh tha thiết, dứt khoát ôm lấy anh một lần nữa.

Đêm qua cô rất sợ, sợ anh vì tổn thương những câu nói tàn nhẫn của cô mà làm chuyện dại dột.

Cô nhận ra rằng, dù thâm tâm cô hận anh nhưng cô vẫn yêu anh, cô sẽ không sống nổi nếu không có anh.!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 26 Sep 2023

Chương 61: Chiếc nhẫn

Vũ Dịch Đức đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng của Đặng Song Nhi, anh rất muốn siết chặt cô vào lòng, nhưng mà...

“ Là ai đã nói cho em biết? ”

“ Là Lâm Niên, đêm qua anh ấy đến Nam Cung gia và nói cho em biết mọi chuyện. ”

Một hơi thở nặng trĩu được thở ra, từ hôm trước ở nhà Ngô Tân Vinh trở về thì anh lại muốn chôn giấu sự thật đó, nói ra để được gì chứ, nhận lấy sự thương hại của cô hay sao?

Và bây giờ anh đang nhận sự thương hại của cô!

“ Song Nhi, em ra ngoài gọi Phó Tôn Trạch vào giúp anh. ”

Đặng Song Nhi ngạc nhiên, vừa thút thít vừa ngẩng đầu lên nhìn Vũ Dịch Đức.

Anh không có gì để nói với cô sao?

“ Dạ! ”

Giọng nói nhẹ nhàng quá đỗi ngọt ngào vang lên, điều đó càng làm cho Vũ Dịch Đức thêm đau nhói ở trái tim.

Đặng Song Nhi đứng dậy, bước đi ra ngoài gọi mọi người vào cũng như Phó Tôn Trạch.

Mọi người bước vào cùng cô, nhưng không thấy Vũ Dịch Đức ở đâu cả. Nhìn vào phòng vệ sinh, thấy cánh cửa đã đóng lại.

Song Nhi kinh ngạc, không phải anh đang truyền dịch hay sao? Sao lại một mình vào phòng vệ sinh không cần ai giúp đỡ, cô và anh là vợ chồng mà, có gì không thể đâu chứ?

Phó Tôn Trạch thấy vậy, đi lại gõ cửa phòng vệ sinh, lên tiếng hỏi anh:

“ Có cần tôi giúp không? ”

“ Không! ”

Mười phút sau, Vũ Dịch Đức mới yên vị trên giường bệnh. Lúc này Sở Kiều Ân cho cháo vào bát, đưa cho Phó Tôn Trạch.

“ Tôi chưa muốn ăn, cậu để ở đó đi, cảm ơn hai vợ chồng cậu. ”

“ Phải đó, Tôn Trạch, Kiều Ân, cảm ơn hai cháu đã giúp Dịch Đức... ”

Bà Vũ đôi mắt đỏ hoe, nắm bàn tay của Kiều Ân, thái độ vô cùng biết ơn.

“ Không có gì đâu ạ.! ”

• Reng... reng...

Điện thoại của Sở Kiều Ân đột ngột vang lên trong túi xách, cô lấy ra xem, rồi cúi đầu lịch sự ra ngoài.

Đặng Song Nhi cứ im lặng đứng bên cạnh bà Vũ, lúc này bà quay sang nói chuyện với cô:

“ Anh xui thế nào rồi Song Nhi? Hiện tại đang ở đâu? ”

“ Dạ ba con vẫn chưa tỉnh lại, hiện tại đang ở bệnh viện Nam Cung gia ạ. ”

Đặng Song Nhi cắn cắn bờ môi dưới, cụp mắt trả lời, trong lòng vô cùng biết lỗi.

Không phải cô giận hay hận ông bà, mà là cô không dám, cô sợ mình sẽ yếu lòng khi gặp.

Nhưng bây giờ cô rất hối hận!

Nếu hôm đó cô xuống gặp ông bà, Dịch Đức cũng không nằm viện như hiện tại!

“ Ngày mai ba mẹ sẽ đến thăm, mong con cho phép. ”

Câu nói vô cùng khách sáo của bà Vũ làm Đặng Song Nhi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn bà, đôi mắt đỏ au, giọng nói nghẹn ngào lên tiếng hỏi bà:

“ Mẹ giận con sao ạ? ”

• Cạch...

“ Anh Trạch! Lạc Thanh và Thiệu Viễn đã xuống máy bay, đang trên đường đến Vũ Thị, chúng ta đi thôi.! ”

Sở Kiều Ân mở bước đi vào, gấp gáp nói với Phó Tôn Trạch.

Vũ Dịch Đức nghe thấy, cau mày hỏi Phó Tôn Trạch:

“ Mặc Thiệu Viễn đến Vũ Thị để làm gì?

“ Hôm trước vợ tôi có gọi điện cho Châu Lạc Thanh, vợ của Mặc Thiệu Viễn nhờ giúp đỡ Vũ Thị. Họ đã đồng ý! Hai hôm nữa tôi khai trương Văn phòng luật sư và có mời họ, nên họ sẵn tiện sang đây trước để bàn bạc công việc.! ”

Khuôn mặt của Đặng Song Nhi bí xị, ngậm ngùi xụ xuống tự trách. Vợ người ta thì giúp chồng, còn cô thì hại chồng, cũng tại cô mà Vũ Thị gặp khó khăn lao đao đến như vậy.1

“ Cảm ơn hai vợ chồng cậu rất nhiều! ”

“ Hai vợ chồng của Lý Thiên cũng đang trên máy bay, chắc chiều sẽ tới. ”

“ Ừ... ”

Vũ Dịch Đức nhẹ giọng, ánh mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bạn bè của anh ai cũng có vợ có chồng có con đầy đủ, chỉ có anh là tội nghiệp.

Nhưng thôi, số phận của anh là vậy rồi!

Cuộc sống của anh quá bằng phẳng, sinh ra đã ở vạch đích, không biết khổ cực là gì nên đổi lại là như vậy. Còn họ, họ phải nổ lực cố gắng phấn đấu mới có được sự nghiệp thành công rực rỡ như ngày hôm nay.

Phó Tôn Trạch cùng vợ rời đi, ông bà Vũ thấy vậy cũng về nhà để không gian riêng tư cho Vũ Dịch Đức và Đặng Song Nhi.

Chuyện tình cảm vợ chồng anh, ông bà không muốn xen vào. Anh đã lớn, đã đủ trưởng thành!

Từ trước tới giờ ông bà vẫn vậy, chỉ gợi ý chứ không ép buộc!

Nhưng xem ra cả hai khó về bên nhau, xa nhau hơn một năm, Song Nhi cũng đã nhận lời cầu hôn của nam nhân khác. Trong tim dường như không còn tồn tại hình ảnh của con trai ông bà!

Như vậy cũng tốt, ông bà cũng không muốn Vũ Dịch Đức dính dán liên quan với người trong giới ngầm. Ông bà còn định sang Pháp, nhưng e là anh không chịu, vì anh và Tôn Trạch đang cố gắng vực dậy Vũ Thị.

“ Anh ăn cháo rồi uống thuốc nha? ”

Đặng Song Nhi lúng túng hỏi han, chạy tới bàn cầm lấy bát cháo khi nãy được Phó Tôn Trạch đặt xuống.

Mang tới, cô ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.

Đảo đảo bát cháo, sau đó mút đầy một muỗng, chu môi thổi nhẹ qua, đưa lên ngay miệng của Vũ Dịch Đức.

Nhưng xui thay, bàn tay đang cầm muỗng cũng là bàn tay đang đeo chiếc nhẫn cầu hôn của Ngô Tân Vinh.

Vũ Dịch Đức cau mày, dứt khoát cầm lấy bát cháo và cái muỗng trên tay cô.

Nhìn vào nó, anh làm sao nuốt trôi!

“ Để anh tự ăn. ”

Đặng Song Nhi ngơ ngẩn không hiểu, thái độ của anh như vậy là gì?

Chòm người tới trước, đưa bàn tay lên sờ vào trán của Vũ Dịch Đức, cảm nhận anh đã hết nóng.

Ơ...chiếc nhẫn!

Đặng Song Nhi rút vội tay xuống, tâm trạng căng thẳng như đang làm chuyện xấu, dùng bàn tay kia đặt lên che lại không cho anh nhìn thấy.

Ăn được mấy muỗng, Vũ Dịch Đức đặt bát cháo xuống chiếc bàn gần đó. Tự mình rót nước, lấy thuốc mà không nhờ vã Đặng Song Nhi.

“ Anh không ăn nữa sao? ”

“ Anh no rồi, muốn ngủ một chút! ”

Nói xong, Vũ Dịch Đức cho thuốc vào miệng rồi uống nước. Đặt ly nước xuống bàn, anh nhìn cô tiếp tục lên tiếng:

“ Em về nhà nghỉ ngơi đi, một lát Lâm Niên sẽ vào với anh! ”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 26 Sep 2023

Chương 62: Nhường đường hạnh phúc

Đặng Song Nhi thấy Vũ Dịch Đức muốn ngủ nên cô cũng tranh thủ đi về thay đồ, nấu ăn. Bộ đồ trên người cô đang mặc là của hôm qua, áo khoác thì bị cô làm ướt nên mặc đỡ áo vest của Nam Cung Nhật Đăng.

Trở về Nam Cung gia, việc đầu tiên Song Nhi làm chính là tháo chiếc nhẫn của Ngô Tân Vinh ra. Sau đó thay đồ sạch sẽ rồi chạy xuống bếp nấu ăn đem vào bệnh viện cho Vũ Dịch Đức.

Bước xuống, người làm đem bức tranh đến cho cô, nghiêng đầu e dè lên tiếng hỏi:

“ Tiểu thư, bức tranh này...? ”

“ Đưa cho tôi! ”

Đặng Song Nhi đưa tay nhận lấy, nâng niu như báo vật, ôm nó quay ngược lên phòng.

Ngồi xuống sofa nhìn ngắm, đưa tay vuốt ve bức tranh, miệng cười chúm chím đáng yêu:

“ Anh ấy vẽ đẹp nhỉ.! ”

Đứng dậy, Đặng Song Nhi nhìn xung quanh căn phòng, tìm kiếm chỗ treo bức tranh này lên.

Nhưng rồi cô có suy nghĩ ‘ mai mốt cũng về bên đó, cũng đem bức tranh này về, cần gì suy nghĩ cho tốn thời gian nhỉ. ’

Thế là cô treo đại bức tranh lên tường, chạy xuống dưới nhà tranh thủ nấu ăn mang đến bệnh viện. Hiện tại cô chỉ muốn bên cạnh chăm sóc cho chồng, nửa bước cũng không muốn rời.

Đặng Song Nhi tự mình nấu súp, gọt sẵn trái cây, sắp xếp cẩn thận cho vào túi giấy. Cô mang ra bên ngoài đặt xuống bàn, định lên phòng lấy túi xách thì chợt thấy ông Nam Cung trên lầu đi xuống.

Ông lên tiếng hỏi:

“ Con định vào bệnh viện sao Hiểu An? ”

“ Dạ, anh ấy là chồng con, con phải bên cạnh chăm sóc cho anh ấy! ”

Ông Nam Cung thở dài ngồi xuống, những khúc mắc ông cho người điều tra nhưng chưa có kết quả, phải đợi rõ ràng ông mới yên tâm giao Song Nhi cho Vũ Dịch Đức.

Cô giống hệt như mẹ, tin tưởng vào người đàn ông mình yêu tuyệt đối.

Chỉ vài câu nói của bọn họ, cô đã chọn tin tưởng, bỏ qua, quay về bên Vũ Dịch Đức!

“ Ba không thích anh ấy sao ạ? Nhưng anh ấy là chồng của con, là người con yêu.! ”

“ Vấn đề không phải là ba thích hay không, mà là họ có nói thật hay không. Hiểu An, con bây giờ là tiểu thư Nam Cung gia, họ bịa chuyện muốn lừa gạt con, lợi dụng con thì sao? ”

“ Không có đâu ạ, anh Đức và ba mẹ chồng của con không phải là loại người như vậy. ”

Ông Nam Cung giơ tay đầu hàng chịu thua luôn với Đặng Song Nhi. Nói ra câu nào, binh chầm chập câu nấy.

Thật tình là ông thích Ngô Tân Vinh hơn Vũ Dịch Đức vì anh ta vừa thông minh tài giỏi, ông lại vừa hiểu tính tình anh ta, hợp về hoàn cảnh tính chất công việc, ở rễ lại càng được. Nhưng ông cũng hiểu, hôn nhân không có tình yêu chẳng khác nào sống trong địa ngục.

“ Con ngủ một giấc rồi hãy đi, đêm qua tới giờ... ”

“ Thôi ạ, con lên phòng lấy túi xách. ”

Đến bệnh viện, Đặng Song Nhi gấp gáp bước đi, nhanh chóng đến phòng bệnh của Vũ Dịch Đức.

Cánh cửa được mở ra, Đặng Song Nhi nhíu mày khó hiểu vì không thấy Vũ Dịch Đức, chỉ thấy hai cô nhân viên y tế đang dọn dẹp, sắp xếp lại phòng bệnh.

Cô lên tiếng hỏi:

“ Bệnh nhân trong phòng này đâu rồi? ”

“ Dạ Vũ tổng xuất viện rồi ạ! ”

Họ vừa cúi đầu chào cô vừa trả lời.

Ánh mắt của Đặng Song Nhi mông lung mơ hồ, nhìn tới nhìn lui, nhưng rồi quay ngược trở ra bên ngoài.

Xuất viện? Vũ Dịch Đức xuất viện rồi sao? Không phải lúc cô đi về, anh đang ngủ hay sao?

Anh đang trốn tránh, không muốn gặp cô?

Mọi người nói anh yêu cô, nhưng sao cô chẳng cảm nhận được điều đó. Thái độ của anh hôm nay rất hững hờ, thậm chí còn xua đuổi cô về.!

Ngồi xuống dãy ghế ngoài phòng bệnh, Đặng Song Nhi âm thầm lặng lẽ rơi nước mắt. Nhìn xuống chiếc túi giấy trên tay, lòng cô cảm thấy tủi thân chua xót nhiều hơn.

Sao cô lại yêu anh, một người vô tình như vậy!

Vóc dáng phong trần mang nặng nỗi buồn trên vai. Ngô Tân Vinh anh dù có đối xử tốt bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu, quan tâm bao nhiêu, yêu thương bao nhiêu, chân tình bao nhiêu thì mãi mãi cũng không có được trái tim của Đặng Song Nhi.

“ Anh đợi tôi lâu chưa? ”

Vũ Dịch Đức bước tới, đứng ngang với Ngô Tân Vinh, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn theo hướng anh ta đang nhìn.

“ Cậu hẹn tôi ra đây để nói điều gì? ”

“ Những gì tôi nói sáng nay không phải để lừa anh, để anh tha chết cho tôi, mà nó là sự thật! ”

Ngô Tân Vinh nhếch môi cười nhạt, thái độ bình lặng quay sang nhướn mày nhìn Vũ Dịch Đức.

Anh tiếp tục lên tiếng:

“ Chăm sóc cho cô ấy thật tốt, yêu cô ấy thật nhiều thêm phần của tôi. Tôi và cô ấy đã hết duyên hết nợ, tôi sẵn sàng nhường đường cho cô ấy hạnh phúc. ”

Điều mà Vũ Dịch Đức anh sợ nhất, đó chính là sự thương hại trong tình yêu. Song Nhi phải đứng giữa anh và Ngô Tân Vinh, nếu cô chọn anh ta thì lòng sẽ cảm thấy dằn vặt ray rứt với anh, còn chọn anh thì lòng cô đang ép buộc phải quay về bù đắp cho anh.

Người tổn thương nhất, khó khăn nhất không phải là anh, tuyệt nhiên cũng không phải là Ngô Tân Vinh, mà chính là Song Nhi.

Vậy nên anh sẽ đứng lại, nép sang một bên, nhường đường hạnh phúc cho cô và anh ta bước đi.

“ Cậu nên hỏi thẳng Song Nhi, cô ấy rất thật thà nhất định sẽ thành thật nói cho cậu biết.! ”

“ Về chuyện gì? ”

“ Tất cả! ”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 26 Sep 2023

Chương 63: Mong Muốn Làm Ba

Một đêm dài đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Đặng Song Nhi quyết tâm đến Vũ gia trực tiếp hỏi thẳng Vũ Dịch Đức.

Yêu hay không yêu, cần hay không cần phải chính miệng anh nói cô mới tin!

“ Tiểu thư, vào hay về, chúng ta ở đây cũng lâu rồi. ”

Tài xế của Nam Cung gia xoay mặt nhìn về phía sau, lên tiếng hỏi Đặng Song Nhi.

Đã đến hơn hai giờ đồng hồ, nhưng người nào đó không chịu đi xuống, còn bảo phải đỗ xe ở xa đừng để cho người làm ở Vũ gia phát hiện.

Thật là lúc ở nhà Đặng Song Nhi cô quyết tâm dữ lắm, trên đường đến đây thì lại lo sợ không dám.!

“ Vào! Anh lái xe về đi, khi nào về tôi sẽ gọi. ”

Giọng nói của Đặng Song Nhi ỉu xìu, chậm rãi mở cửa xe bước xuống, đôi chân như treo đá đi về phía trước.

“ Ơ... thiếu phu nhân... Không phải, Nam Cung tiểu thư. ”

Tên vệ sĩ gác cửa lên tiếng chào hỏi, vội vàng đi ra mở cổng cho Đặng Song Nhi.

Cô chu môi, khuôn mặt hậm hực bước vào.

Thiếu phu nhân thì cứ thiếu phu nhân đi, ở đó mà Nam Cung tiểu thư.

Nghe mà bực bội, khó chịu cả người.!

Đi gần vào bên trong, tiếng nói tiếng cười um sùm vang cả phòng khách, có cả tiếng nói bi bô của trẻ con làm đôi chân của Đặng Song Nhi bất giác khựng lại, tò mò lén lút núp vào cánh cửa quan sát.

Bên trong, bà Vũ đang bế một cậu nhóc rất kháu khỉnh, cười đùa vui vẻ, bên cạnh là một người phụ nữ chắc tầm 24-25 tuổi. Đối diện với họ là một người đàn ông, ngồi bên cạnh là Vũ Dịch Đức, ai ai cũng chú ý vào đứa bé.

“ Cậu xem con trai tôi đi, có phải rất giống tôi không? Biết đến bao giờ cậu mới được như tôi...haha...”

Cũng chẳng ai xa lạ, khách hôm nay đến Vũ gia là hai vợ chồng của Lý Thiên. Lần này về là để chúc mừng Phó Tôn Trạch thêm thành công mới, nhưng cũng không quên sát muối vào trái tim của Vũ Dịch Đức.

Ai bảo báo anh quá mà!

“ Anh vô duyên vừa vừa phải phải thôi chứ. ”

Ninh Du lườm nguýt Lý Thiên một trận ghét bỏ.

Kể về cuộc tình của họ thì quá bằng phẳng và màu hồng, rất ít sóng gió. Lúc nhỏ Lý Thiên và Ninh Du là hàng xóm cạnh nhà với nhau, khi Ninh Du tốt nghiệp đi du học, ông bà Ninh đã nhờ vã gửi cô cho anh chăm sóc.

Lý Thiên chẳng có gì ngoài sự nhiệt tình, tốt bụng đến mức vài ngày đã dụ dỗ Ninh Du dọn vào nhà mình sống chung cho tiện chăm sóc, ra trường đi làm vài tháng thì bụng cũng dần to lên.

Cả hai sống thử mấy năm liền, anh cảm thấy Ninh Du rất tuyệt vời, nhưng sau khi kết hôn cô liền quay ngoắt 180 độ, anh thực sự vỡ mộng... hụ hụ...!

Tên vệ sĩ gác cửa khi nãy nghiêng đầu khó hiểu khi thấy Đặng Song Nhi rình mò, thập thò trước cửa. Anh ta đi lại, đứng phía sau cô, ló đầu đưa mắt nhìn vào bên trong, lên tiếng hỏi cô:

“ Sao cô không vào? ”

“ Aa... ”

Đặng Song Nhi giật mình hét toáng lên, tất cả các ánh mắt ở bên trong đều hướng nhìn ra bên ngoài.

“ Xin lỗi, tôi làm cô giật mình rồi! ”

Tên đó cúi đầu thành khẩn, nhưng miệng lại múm mím muốn cười.

Đặng Song Nhi mỉm cười gượng gạo, đôi mắt ngượng nghịu nhìn mọi người, chầm chậm bước vào.

“ Thưa mẹ con mới đến! ”

Song Nhi cúi đầu trước bà Vũ, sau đó gật đầu như chào hỏi Lý Thiên và Ninh Du.

“ Ừ, con ngồi xuống đi. Đây là Lý Thiên bạn của Dịch Đức, còn đây là Ninh Du vợ của Lý Thiên. ”

Lý Thiên nhìn Đặng Song Nhi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Vũ Dịch Đức tìm được vợ khi nào nhỉ?

Cỡ nửa tháng nay anh bận bịu công việc trong bệnh viện, cộng thêm vợ con nên anh không có thời gian gọi về nói chuyện với Vũ Dịch Đức. Tuần trước Phó Tôn Trạch có gọi cho anh, định hỏi thăm nhưng chưa gì hắn đã tắt máy.

“ Chào em, hôm kết hôn chị không về cùng anh Thiên được. Lúc đó chị vừa sinh tiểu Hiển, nhưng chị có xem ảnh cưới của cả hai. ”

“ Dạ, tiểu Hiển đáng yêu quá! ”

Đặng Song Nhi ngồi xuống sofa, cạnh bên Ninh Du, nhưng ánh mắt yêu thương lại nhìn Vũ Dịch Đức.

Lý Thiên nhìn qua anh theo hướng mắt của Song Nhi, xoay qua xoay lại khó hiểu với thái độ của hai người.

Nhích lại gần anh, thì thầm vào tai hỏi nhỏ:

“ Này, cậu tìm được vợ khi nào? Sao không nói cho tôi biết? Mà này, hình như có gì đó sai sai phải không? ”

Vũ Dịch Đức như không nghe không biết, nhướn người cầm tách cafe lên uống.

Lý Thiên không nhịn được tò mò, đặt tay lên lưng anh vỗ vỗ:

“ Này...”

“ Ui đau... ”

Vũ Dịch Đức nhăn nhó kêu lên, trừng mắt với Lý Thiên. Lý Thiên hốt hoảng, cánh tay đang đặt ở lưng anh cứng đờ không nhúc nhích.

Vũ Dịch Đức bây giờ dễ vỡ vậy sao?

Vậy chuyện sinh hoạt vợ chồng chắc thua rồi, thảo nào...anh hiểu rồi... haha.!

Đặng Song Nhi theo bản năng nhổm người, đứng ngồi không yên, lo lắng cho Vũ Dịch Đức.

Lúc này, bà Vũ lên tiếng hỏi Ninh Du:

“ Ninh Du, cháu bây giờ đã đi làm lại chưa? ”

“ Dạ chưa, anh Thiên không cho cháu đi làm ạ! ”

“ Vợ à, em đừng đổ thừa cho anh chứ, em đi làm ba hôm khóc hết ba hôm... ”

Ninh Du đầu bóc khói nghi ngút, nhìn Lý Thiên trừng mắt, cầm lấy túi xách quẳng thẳng vào mặt của anh. Cũng may anh đã quen với việc này, ngay lập tức đưa tay chụp lấy.

“ Tối nay anh ngủ dưới đất, anh mà bò lên giường, em nhất định sẽ chặt chân anh thành tám khúc! ”

Lý Thiên ngậm ngùi ôm túi xách của vợ vào lòng, một câu cũng không dám nói lại.

Thấy chưa, vợ anh hiện nguyên hình rồi kìa. Nãy giờ dạ thưa, cư xử dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng làm anh buồn cười vô cùng.

Tâm trạng của Đặng Song Nhi và Vũ Dịch Đức nặng nề như nhau, chỉ là mỗi người mỗi suy nghĩ.

Vũ Dịch Đức nhìn tiểu Hiển đang ăn bánh, đuôi mắt của anh khẽ cong lên, trên mặt không giấu được sự yêu thích, mong muốn làm ba của mình.

“ Thích thì làm một đứa, còn nếu không lên được...qua Mỹ tôi chữa! ”

Câu nói nhỏ dần, chỉ đủ cả hai nghe được. Vũ Dịch Đức tức đến xanh mặt, phải gồng mình lắm anh mới không đuổi Lý Thiên ra khỏi Vũ gia.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 26 Sep 2023

Chương 64: Anh Có Cần Em Không?

Lý Thiên và vợ ở lại Vũ gia một lát rồi cũng ra về, lúc này trong phòng khách chỉ còn ba người.

Thấy Đặng Song Nhi cúi mặt buồn bã, nhìn sang Vũ Dịch Đức thấy tâm trạng của anh cũng không tốt hơn là mấy, bà Vũ lên tiếng hỏi:

“ Hai đứa định như thế nào? ”

“ Tại sao hai đứa không trả lời của mẹ? ”

Cả hai nhất quyết giữ im lặng. Bà Vũ nhìn cả hai, không thể chịu nổi, tức giận đứng dậy bỏ đi lên phòng.

Lúc này, Vũ Dịch Đức lên tiếng gọi tên cô:

“ Song Nhi... ”

“ Những lời anh nói với em mấy hôm trước đều là giả dối, lừa gạt em có phải không? ”

Đặng Song Nhi ngước mặt lên nhìn Vũ Dịch Đức, nước mặt lặng thầm chảy dài xuống.

“ Không có, những lời anh nói với em đều là thật! ”

“ Vậy thái độ của anh bây giờ là ý gì? ”

Song Nhi đứng dậy, đi vòng qua, trực tiếp đối diện với anh.

Chỉ cần một câu trả lời, yêu hay không yêu, cần hay không cần!

Vũ Dịch Đức cũng đứng dậy, bàn tay đưa lên rồi hạ xuống, nội tâm đang đấu tranh giằng xé với nhau.

Cầm lấy bã vai của Đặng Song Nhi, từng lời nói nặng nề thốt ra:

“ Song Nhi, hãy chọn người em yêu, người có thể chăm sóc cho em cả cuộc đời. Có thể là bây giờ anh sẽ buồn, sẽ đau lòng nhưng mà thời gian sẽ làm anh quên em, mở lòng đón nhận tình cảm của ai đó, nên em không cần thấy có lỗi với anh. Em không làm gì sai cả, anh đã chọn giấu đi bệnh tình là anh không muốn nhìn em đau lòng...vậy nên hãy về bên anh ta, anh hoàn toàn không trách em đâu. ”

Đặng Song Nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu kín, thâm thúy nhưng đang hỗn loạn của Vũ Dịch Đức.

“ Nói tóm lại, anh không cần em? Anh không yêu em? ”

Giọng nói nhẹ nhàng như gió bay, ngọt như mật, nhưng nó là âm điệu của sự tổn thương.

Vòng qua vòng lại, cuối cùng Vũ Dịch Đức cũng bỏ rơi cô. Hết lần này đến lần khác!

Ngày hôm qua từ bệnh viện trở về, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, cả một đêm cô đều mong ngóng Vũ Dịch Đức đến Nam Cung gia đón cô trở về.

Những lời anh nói, những hành động anh làm mấy hôm trước khiến rất cô cảm động, dằn vặt trong lòng khi nhớ lại. Nhưng từ hôm qua đến giờ thái độ của anh trái ngược với những điều đó, chẳng khác gì so với hơn một năm trước.

Lúc đó anh bệnh, anh muốn giấu cô, muốn cô sang Pháp. Ừ, cô chấp nhận lời giải thích đó, vậy còn bây giờ là gì?

‘ Thời gian sẽ làm anh quên em, mở lòng đón nhận tình cảm của ai đó. ’

Câu nói đó, ý nghĩa là gì?

“ Anh yêu em, nhưng mà... ”

“ Yêu cũng có nhưng mà hay sao? Yêu em nhưng mà anh yêu chị ta nhiều hơn có đúng không? Anh nói dông dài vòng vo cuối cùng cũng chỉ để viện lý do. ”

Đặng Song Nhi đã thay đổi, mạnh mẽ kiên quyết hơn trong lời nói.

Vũ Dịch Đức thở mạnh, kéo Song Nhi ôm vào lòng. Cô dửng dưng, không đưa tay ôm anh.

Anh trầm lặng, từ tốn nói:

“ Anh yêu em, nhưng mà anh không muốn em thương hại anh. Chuyện hơn một năm về trước là anh đã quyết định sai lầm, nên anh chấp nhận mất em. Như em nói, mỗi lần em gặp nguy hiểm đều là anh ta cứu em, anh lúc nào cũng đến muộn...”

Đáy mắt của Vũ Dịch Đức cay cay, trong mắt anh có nhiều nỗi buồn, bất lực không được đặt tên. Kéo nhẹ Song Nhi ra, nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp:

“ Anh có thể nhận ra anh ta rất yêu em, có thể chăm sóc cho em tốt hơn anh rất nhiều lần. ”

Nhiều lúc anh nghĩ, anh thấy mình thật kém cỏi, thua xa Ngô Tân Vinh. Anh chưa làm được gì cho cô, nhưng ngược lại anh ta đã làm được cho cô rất nhiều.

Hôm qua nghe Ngô Tân Vinh nói, Song Nhi từng bị sang chấn tâm lý một thời gian, phải khó khăn lắm mới bình ổn. Thời gian đó, người bên cạnh cô chính là anh ta, vậy anh lấy tư cách gì để có cô bây giờ?

Anh may mắn có được trái tim của cô, nhưng anh đã ngu ngốc đẩy cô rời xa anh. Còn anh ta, vươn lên bằng thực lực, có được trái tim của Song Nhi cũng chính bằng thực lực.

Anh không thể sánh bằng anh ta, trong tất cả!

“ Vũ Dịch Đức, anh có cần em không? Em chỉ cần nghe câu trả lời thôi. ”

“ Anh... anh... ”

Vũ Dịch Đức khó xử, Đặng Song Nhi cười mỉa mai chính mình, xua tay của anh ra, lùi về phía sau vài bước.

“ Được rồi, em không ép anh phải nói yêu em, phải nói cần em. Em sẽ giúp Vũ Thị, trả lại cho anh, xem như chúng ta không nợ nần gì với nhau cả. ”

“ Không cần em làm vậy đâu, Vũ Thị đã ổn định rồi, đó cũng chẳng phải là lỗi của em. Tại anh kém cỏi, nên mới thành ra như vậy. ”

Nghe nói tới giúp đỡ Vũ Thị, Vũ Dịch Đức phản ứng mãnh liệt. Dù nó có phải phá sản, anh cũng không nhờ Nam Cung Thị, nhờ Nam Cung Nhật Đăng.

Đặng Song Nhi nhìn anh thật lâu, sự thất vọng tràn trề trong lòng.

Lướt qua Vũ Dịch Đức, Song Nhi lại sofa cầm lấy túi xách rồi chạy ra bên ngoài, rời khỏi Vũ gia.

Lúc này, Vũ Dịch Đức quay lưng nhìn ra ngoài cổng, đôi chân muốn bước đi giữ cô lại nhưng lý trí anh không cho phép. Những lời anh nói với Ngô Tân Vinh, anh không thể làm ngược.!

Trở về Nam Cung gia, Đặng Song Nhi nước mắt ngắn nước mắt dài đi vào.

Ngô Tân Vinh đang nói chuyện với ông Nam Cung, thấy cô như vậy, ai cũng xót xa.

Ông Nam Cung đứng dậy đi tới, đau lòng hỏi con gái:

“ Sao thế con? Vũ Dịch Đức lại bắt nạt con à? ”

Đặng Song Nhi lắc đầu liên tục, mếu máo cúi mặt.

Ngô Tân Vinh ngồi đó nhìn lên, anh khẽ nở nụ cười.

Anh chắc chắn Vũ Dịch Đức vẫn chưa hỏi rõ Song Nhi, đang hiểu lầm anh và cô. Nhưng anh thấy, Vũ Dịch Đức là một người nói được làm được.

Nếu là không hỏi thì anh không cho biết luôn, để thử xem Vũ Dịch Đức đàn ông đến mức nào.!

“ Con muốn lên phòng! ”

Đặng Song Nhi dùng tay lau nước mắt, chạy ùa lên phòng.

“ Hiểu An... Hiểu An à! ”

“ Chú, để cháu lên phòng an ủi Hiểu An! ”

Ông Nam Cung nhìn qua Ngô Tân Vinh, yên tâm gật đầu.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 28 Sep 2023

Chương 65: Sao Không Để Người Ta Đi Luôn Đi, Anh

Đứng trước cửa phòng của Đặng Song Nhi, Ngô Tân Vinh đưa tay gõ cửa.

• Cốc cốc cốc...

“ Hiểu An, là anh đây! ”

Đặng Song Nhi đang nằm sấp, vùi mặt vào gối nức nở. Nghe tiếng gõ cửa và giọng nói của Ngô Tân Vinh, cô ngồi dậy, lau sạch nước mắt, hít một hơi ổn định tinh thần mới đi ra mở cửa.

• Cạch...

“ Anh vào đi! ”

Ngô Tân Vinh mỉm cười gật đầu bước vào, Song Nhi chỉ tay vào sofa, tiếp tục lên tiếng:

“ Anh ngồi đi...À... em trả lại cho anh chiếc nhẫn. ”

Ngô Tân Vinh ngồi xuống, nhìn Đặng Song Nhi đang gấp gáp tiến lại bàn trang điểm.

Kéo ngăn tủ, cô lấy ra một hộp hình vuông màu đỏ, trong đó có chiếc nhẫn kim cương quý giá mà Ngô Tân Vinh đã cầu hôn cô.

Đi lại, Đặng Song Nhi đưa hai tay về phía Ngô Tân Vinh. Anh nhìn vào nó, âm thầm đau lòng, nhưng rồi cũng nhận lấy, nói đùa cho xua tan nỗi đau:

“ Sao em không bán lấy tiền? ”

“ Thôi, của anh mà. ”

Đặng Song Nhi ngồi xuống sofa, nhưng cách anh một đoạn, cô lên tiếng:

“ Anh Tân Vinh, em cảm ơn anh thời gian qua đã bên cạnh em, giúp em. Nhưng mà...”

“ Anh hiểu, em không cần phải nói gì đâu, anh cam tâm tình nguyện giúp em mà. ”

Đặng Song Nhi hoàn toàn im lặng, Ngô Tân Vinh cảm thấy ngột ngạt, anh lái sang chuyện khác:

“ Em và Vũ Dịch Đức sao rồi? ”

“ Anh ấy không cần em! ”

Đôi mắt của Đặng Song Nhi đỏ lên, dần dần có nước.

“ Sao em biết? Cậu ta nói với em như vậy à? ”

“ Không có, em hỏi anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời. Nhưng lúc em bỏ đi, anh ấy cũng không giữ em lại. ”

Nước mắt nhỏ giọt rơi xuống, Song Nhi cắn môi, cúi mặt tủi thân.

Ngô Tân Vinh khom người cúi xuống, rút khăn giấy trong hộp đặt dưới bàn, đưa về phía Song Nhi.

“ Em có nghĩ là, cậu ta đang hiểu lầm chúng ta không? ”

Đặng Song Nhi đưa tay nhận lấy, sụt sịt mấy cái rồi tự lau nước mắt, trả lời anh:

” Chẳng lẽ anh ấy không hiểu, em yêu anh ấy nhiều thế nào, những lời nói lúc hiểu lầm sao có thể tính chứ. Em đến đó, cũng có nghĩa là em muốn ở lại. ”

“ Cậu ta ngốc đến vậy sao có thể hiểu được, anh có cách này, thử không Hiểu An? ”

Đôi mắt của Đặng Song Nhi lảo đảo qua lại, sau đó quyết tâm nhìn Ngô Tân Vinh hỏi lại:

“ Cách gì ạ? ”

7 giờ tối, Vũ Dịch Đức đứng bên ngoài ban công, trên tay cầm chiếc nhẫn cưới của Đặng Song Nhi nhìn chằm chằm vào nó.

Hôm đó nhìn cô dẫm đạp lên nó, lòng anh đau như xé nát.

Bỗng dưng, điện thoại của anh reo lên trong túi quần. Lấy ra xem, là một số lạ.

“ Alo. ”

[ “ Em đang ở sân bay, một tiếng nữa sẽ đi sang Mỹ. Nếu như hôm nay anh để em bước lên máy bay sang đó có nghĩa là anh không yêu em, anh không cần em, những gì anh nói đều là gạt em. Và điều đặc biệt, chúng ta chẳng còn là vợ chồng, sau này chúng ta có lỡ gặp nhau cứ xem như hai người không quen biết, chẳng cần chào hỏi. Anh yêu ai, em yêu ai, đó là chuyện riêng của mỗi người. ” ]

“ Em sang Mỹ? ”

Vũ Dịch Đức gấp gáp hỏi, tâm tình hỗn loạn, nhịp tim của anh đang đập rất nhanh, như mỗi cú đấm vào lồng ngực.

[“ Phải, nếu bây giờ anh không đến, không giữ em lại thì anh ký vào đơn ly hôn rồi gửi lên tòa án giải quyết đi. ”]

Tút tút tút...

“ Song Nhi... Song Nhi! ”

Vũ Dịch Đức vội vàng hạ cánh tay xuống nhìn vào màn hình, thấy cô đã tắt máy.

Trái tim và lý trí đấu tranh giằng xé, anh đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn cưới, nội tâm gào thét anh phải nhanh đến đó và giữ chặt Song Nhi lại.

Cuối cùng, Vũ Dịch Đức lựa chọn chạy nhanh vào trong, kéo ngăn tủ đặt chiếc nhẫn cưới vào đó. Hối hả chạy đi thay đồ, anh chỉ kịp mặc chiếc quần tây, áo sơ mi thì vừa chạy vừa khuy nút.

Xuống nhà, Lâm Niên chẳng biết thế nào đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài, mặt nhăn nhó cứ ngước lên nhìn trời cam chịu.

Nghe tiếng bước chân dồn dập, Vũ Dịch Đức xuất hiện, Lâm Niên liền hỏi:

“ Thiếu gia...thiếu gia, cậu đi đâu vậy? ”

“ Đưa chìa khóa xe cho tôi. ”

“ Nhưng mà cậu đi đâu, để tôi đưa đi. Phu nhân mà biết cậu đi một mình sẽ rất lo lắng. ”

Vũ Dịch Đức ngẫm nghĩ.

Ừ, Lâm Niên lái xe cũng giỏi hơn mình, chắc sẽ nhanh đến hơn.

Nghĩ vậy, anh vừa đi ra xe vừa ra lệnh:

“ Mau đưa tôi ra sân bay, nhanh lên! ”

Lâm Niên thở dài chán nãn một hơi, ngước nhìn lên trời, lẫm bẫm than vãn:

“ Con mệt mỏi lắm rồi ạ! ”

“ Cậu còn đứng ở đó làm gì, nhanh lên! ”

Bên trong xe có tiếng hét vang dội, Lâm Niên vội chạy, lên tiếng đáp lại cho người kia an lòng:

“ Đến đây, đến đây! ”

Đến sân bay, Vũ Dịch Đức chạy như gió vào trong. Đứng ngay ở giữa sảnh, anh đưa mắt nhìn xung quanh, rà soát từng chỗ nhưng chẳng thấy bóng dáng của Đặng Song Nhi đâu cả.

Cung tay nhìn vào đồng hồ, vẫn còn hơn 20 phút, Song Nhi vẫn chưa lên máy bay.

Tiếp tục chạy đi tìm kiếm, anh chắc chắn cô đang ngồi đợi anh ở đâu đó.

Một vòng tìm kiếm, lướt qua rất nhiều người, nhưng kết quả chẳng thấy Đặng Song Nhi. Tâm tình của Vũ Dịch Đức dần dần hoảng loạn, hơi thở của anh dồn dập đến rối bời. Lấy điện thoại ra, bấm gọi cho cô, tiếng chuông tút tút bên tai nhưng cô chẳng nghe máy.

•Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại reo vang in ỏi ở đằng sau lưng Vũ Dịch Đức, càng lúc càng gần, càng lúc càng nghe rõ ràng.

Vũ Dịch Đức cau mày cảm nhận, cánh tay bỗng dưng hạ xuống, đôi mắt cay xè.

Đột nhiên...

Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy anh từ phía sau, tiếng chuông điện thoại tắt đi, lập tức vang lên tiếng thút thít uất ức của người phụ nữ, sau đó là giọng nói nghẹn ngào, điệu bộ như đang trách móc:

“ Sao không để người ta đi luôn đi, anh đến đây làm gì... hic... ”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 28 Sep 2023

Chương 66: Xem Anh Có Yêu Em Không

Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy anh từ phía sau, tiếng chuông điện thoại tắt đi, lập tức vang lên tiếng thút thít uất ức của người phụ nữ, sau đó là giọng nói nghẹn ngào, giọng điệu như đang trách móc:

“ Sao không để người ta đi luôn đi, anh đến đây làm gì... hic... ”

Vũ Dịch Đức gấp gáp gỡ tay, xoay người nhìn lại.

Hai ánh mắt thâm tình, tha thiết yêu thương, luyến quyến nhìn nhau không rời không dứt. Đột ngột, Vũ Dịch Đức mạnh bạo ôm cô gắt gao siết chặt trong lòng.

Đặng Song Nhi bất ngờ, nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, mếu máo môi cười, dụi mặt vào vòm ngực, đưa tay lên ôm chặt lấy người anh đáp lại.

“ Anh không muốn ly hôn...Tim anh đau lắm...! ”

“ Anh đúng là...ưm~ ”

Hai chữ ‘ ngốc mà ’ Đặng Song Nhi chưa kịp thốt ra thì đã bị Vũ Dịch Đức nuốt chửng vào bụng. Cô trợn mắt ngạc nhiên khi môi anh đang phủ lên môi cô, từng chút mút lấy dây dưa vụng về.

Nhưng sự thích thú khỏa lấp, nhấn chìm hết mọi thứ. Mặc kệ không gian, mặc kệ mọi người đang nhìn, Đặng Song Nhi di chuyển bàn tay choàng lên cổ của Vũ Dịch Đức, tận tình đáp lại nụ hôn say đắm ngọt ngào lôi cuốn của anh.

Lại một lần nữa ôm nhau giữa dòng người tấp nập qua lại, nhưng đó là câu chuyện của 9 phút sau. Mặt của Song Nhi đỏ bừng ngại ngùng, xấu hổ chỉ biết ôm lấy Vũ Dịch Đức. Cảm nhận mình càng lúng sâu vào hố tình yêu, chẳng cách nào thoát ra được.

“ Muốn về nhà a...”

Vũ Dịch Đức cưng chiều xoa đầu, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Nhìn tới nhìn lui nhưng chẳng có một vệ sĩ của Nam Cung gia, cũng chẳng có một chiếc vali nào.1

Anh thắc mắc lên tiếng:

“ Vali của em đâu? ”

Đôi mắt của Đặng Song Nhi căng ra, ngẩng đầu lên nhìn Vũ Dịch Đức, khuôn miệng cứng đờ, lắp bắp trả lời:

“ Nó... nó ở đâu ta? À... ở ngoài xe... đúng, ngoài xe ạ! ”

Vũ Dịch Đức đương nhiên hiểu rõ sau biểu cảm rất đỗi chân thật của Song Nhi, anh nhếch môi, ôm cô bước đi.

“ Về thôi! ”

Ngồi trên xe, Đặng Song Nhi nũng nịu ôm chặt lấy thắt lưng, tựa đầu vào ngực, nhắm mắt cảm nhận, lắng nghe nhịp tim đang đập bất ổn của Vũ Dịch Đức.

Tầm mắt của anh nhìn ra bên ngoài, bàn tay vuốt ve cánh tay thon gọn của cô, anh cất giọng hỏi:

“ Song Nhi! ”

“ Hửm? ”

“ Nếu lỡ như anh không đến, em có rời đi không? ”

Đặng Song Nhi bình thản trả lời, nhúc nhích cơ thể áp sát vào người của anh:

“ Không phải anh cũng đến rồi sao. ”

“ Tại sao em lại làm vậy? ”

Đặng Song Nhi đột ngột mở mắt, chớp chớp, giọng điệu ngập ngùng nhưng vẫn thành thật trả lời:

“ Xem anh có yêu em không. ”

“ Vậy em... còn yêu anh không? ”

Đặng Song Nhi thở dài mệt mỏi với lối suy nghĩ của Vũ Dịch Đức, ngồi thẳng dậy nhìn sâu vào mắt, chán nãn trả lời:

“ Em yêu anh, cả đời này chỉ yêu mỗi anh, nghe rõ chưa hả? ”

Lèm bèm trong miệng: “ đúng là ngốc! ”

Vũ Dịch Đức kích động ôm chặt lấy Song Nhi, tay đặt ở eo kéo sát vào người, tay vòng lên trên vuốt ve xoa xoa khuôn mặt diễm lệ đang phụng phịu hờn dỗi của cô.

“ Anh xin lỗi! ”

Lâm Niên bĩu môi, nói thầm trong lòng: “ Cẩu lương ăn ngập mặt! ”

“ Lâm Niên, lái đến Nam Cung gia đi. ”

“ Vâng! ”

Đặng Song Nhi nhăn mặt, tức giận cực quậy, kéo bàn tay của anh xuống khỏi mặt mình, nhích ra xa quát lên:

“ Anh xem em là trò đùa đúng không? Lâm Niên, dừng xe lại, tôi muốn xuống xe.! ”

“ Song Nhi, bình tĩnh đã em. Anh đâu thể không biết phép tắc như vậy, đưa em về Vũ gia mà chưa xin phép ông Nam Cung. ”

Vũ Dịch Đức tay chân cuống quýt, nhích người lại gần ôm lấy Song Nhi giải thích khi cô đang hiểu lầm ý định của anh.

Bây giờ có kề súng vào đầu, kề dao vào cổ anh cũng không trả Song Nhi lại cho họ!

“ Ông Nam Cung gì chứ, ông ấy là ba ruột của em! ”

Đặng Song Nhi xụ mặt buồn tủi, Vũ Dịch Đức cau mày hỏi lại:

“ Là thật? ”

“ Thật!. ”

Nhận được câu trả lời quá sức suy nghĩ của Vũ Dịch Đức. Mấy hôm nay anh cứ ngỡ, Song Nhi là được ông Nam Cung nhận nuôi, nhưng không ngờ lại là ba ruột.

Thảo nào, lúc trước anh theo dõi Ngô Tân Vinh, thấy anh ta ngày ngày đến Nam Cung gia, nhưng anh nào ngờ Song Nhi lại đang ở đó.

Hừ... buồn cười thật chứ!

Tìm cô, nhưng cô ở đó anh lại chẳng hay biết!

Đến Nam Cung gia, người gác cửa không còn ngăn chặn nữa, nhiệt tình mở cửa cho chiếc xe của Vũ Dịch Đức lái vào.1

Cả hai bước xuống, tay trong tay đan xen vào nhau, âu yếm đi vào.

Ông Nam Cung và Ngô Tân Vinh đang ngồi ở sofa uống trà, thấy anh và cô bước vào, anh ta cười nhếch mép, thái độ bình thường như đã đoán được kết quả.

Vũ Dịch Đức cúi đầu chào hỏi:

“ Bác...! ”

Ông Nam Cung cau mày không vui, đặt tách trà xuống bàn, nhìn anh hỏi lại:

“ Cậu định khi nào mới gọi tôi là ba, chờ Hiểu An bụng to hay sao? ”

Đặng Song Nhi nhăn mặt chẳng chút hài lòng với ông, lên tiếng bào chữa cho Vũ Dịch Đức:

“ Ba, anh ấy quên thôi mà! ”

“ Ba.! ”

Vũ Dịch Đức cảm thấy hơi ngượng miệng một chút, chẳng biết anh may mắn hay xui xẻo đây, anh có tận hai người ba vợ.

“ Trễ rồi, ngủ lại đây đi, ngày mai hãy về! ”

“ Vẫn còn sớm mà ạ! ”

Đặng Song Nhi ỉu xìu trả lời, ôm chặt cánh tay của Vũ Dịch Đức, như sợ anh bỏ rơi lại đây.

Khụ khụ...

Ông Nam Cung ho khan nhìn anh, trong mắt phức tạp.

Vũ Dịch Đức dĩ nhiên nhìn thấu, xoay sang nói với Song Nhi:

“ Cứ ở lại đây một đêm, không sao đâu! ”

“ Nhưng mà, mẹ... mẹ... ”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 28 Sep 2023

Chương 67: Cô Ấy Là Của Tôi! Tất Cả!

Vũ Dịch Đức bảo nhỏ Đặng Song Nhi rằng lên phòng tắm rửa, anh có vài chuyện muốn nói riêng với ông Nam Cung và Ngô Tân Vinh. Biểu cảm đầu tiên của cô là nhăn nhó, lắc đầu kháng nghị, nắm tay của anh đung đưa không hài lòng chút nào.

“ Ngoan, một lát anh lên. ”

Vũ Dịch Đức mâm mê gò má mềm mại của Song Nhi, ánh mắt cưng chiều không thể tả nổi.

Đặng Song Nhi nhìn qua ông Nam Cung, khuôn mặt như sợ ông làm khó chồng mình.

Ông Nam Cung lắc đầu, đứng dậy, bỏ lên phòng riêng.

“ Song Nhi, tắm trễ không tốt đâu em! ”

Vũ Dịch Đức cúi xuống, tiếp tục nói nhỏ vào tai của Song Nhi. Hết cách, cô đành nghe theo lời anh, buồn phiền đi lên phòng ngủ. Nhưng trước khi đi, không quên để lại địa chỉ cho anh:

“ Tầng hai, phòng đầu tiên. ”

Đợi Đặng Song Nhi bước đi khuất bóng, Vũ Dịch Đức nhìn qua Ngô Tân Vinh, lên tiếng:

“ Tôi xin lỗi! ”

Ngô Tân Vinh đứng dậy, đối diện với anh, đút một tay vào túi quần, cất giọng hỏi lại:

“ Vì? ”

“ Từ trước tới giờ, tôi là một người nói được làm được. Tôi cũng rất ghét những người nói hay nhưng làm dỡ, nói được nhưng chẳng làm được và hôm nay tôi chính là loại người như vậy. ”

Vũ Dịch Đức anh rất quyết tâm buông tay chúc cô hạnh phúc, trưa nay dù lòng rất muốn, dù tim rất đau nhưng anh vẫn cam chịu.

Nhưng mọi thứ đã phá vỡ khi anh nhận được cuộc gọi của Song Nhi, cô nói rằng sắp đi Mỹ, sau này lỡ có gặp nhau xem như không quen biết, bảo anh ký đơn ly hôn.

Yêu vào thì ai không ích kỷ, lúc nào cũng muốn người đó là người phụ nữ của riêng mình, mãi yêu mình và bên mình.

Anh cũng thế, trong vài giây ngắn ngủi, anh quyết định chạy đến sân bay là anh xác định đã thất hứa, làm trái lời nói với Ngô Tân Vinh.

Ngô Tân Vinh cười nhạt, anh ta cũng không nghĩ có một ngày Vũ Dịch Đức xin lỗi anh ta. Nhưng thú thật, lòng anh ta không những không xem thường mà ngược lại có chút hiểu vì sao Song Nhi lại yêu sâu đậm đến như vậy.

Bản lĩnh, có sai thừa nhận mình sai, có trách nhiệm với hành động và lời nói của mình.

Nhưng anh ta muốn thử thách một điều nữa, để xem Vũ Dịch Đức có làm cho anh ta thêm ngưỡng mộ hay là thất vọng ê chề.

“ Cô ấy yêu cậu, tôi thua, đơn giản là vậy.! ”

“ Anh cam tâm? ”

Vũ Dịch Đức cau mày hỏi lại.

“ Đương nhiên là không cam tâm lắm, vì thời gian không có cậu, cô ấy là của tôi! Tất cả! Nhưng chỉ thiếu một thứ! ”

Biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng nguy hiểm, thâm sâu và phức tạp, cũng có phần cười cợt Vũ Dịch Đức.

Anh bình tĩnh nhìn anh ta không để lộ sắc thái gì ra bên ngoài, hai ánh mắt sâu vô cùng tận.

Ngô Tân Vinh cười khẽ, lãng tránh ánh mắt, tiếp tục cất giọng nói:

“ Cô ấy yêu cậu, trong trái tim cô ấy chỉ có một mình cậu, không có chỗ cho tôi. Cô ấy chấp nhận đến bên tôi, đồng ý làm vợ của tôi chỉ vì trả ơn. Cậu có đồng ý không, khi yêu vào ai cũng ích kỷ. Tôi từng muốn cậu chết, để cô ấy mãi mãi thuộc về tôi. Nhưng...đêm trước cô ấy gào khóc gọi tên cậu, xin lỗi cậu, nói yêu cậu. Tôi nhận ra rằng, cô ấy sẽ chết mất nếu không có cậu.! ”

Một câu nói nhưng có hai ý rất quan trọng, nó khiến cho Vũ Dịch Đức phải suy nghĩ để tâm rất nhiều. Một mặt Ngô Tân Vinh nói khích rằng Đặng Song Nhi đã thuộc về anh ta, mặt khác anh ta muốn cho anh biết Song Nhi yêu anh nhiều đến mức nào.

Mục đích sâu xa của Ngô Tân Vinh chính là muốn xem thử Vũ Dịch Đức đàn ông thế nào, yêu Song Nhi nhiều đến mức nào. Để xem anh có vì chuyện đó mà giũ bỏ lạnh nhạt với Song Nhi không, có còn trân trọng Song Nhi như chưa hề có chuyện gì không.

Mong là Vũ Dịch Đức không làm thất vọng, vì anh ta buông tay là muốn cho Song Nhi hạnh phúc.

Cô không hạnh phúc, đó chính là lỗi của Ngô Tân Vinh anh, vì chính anh đã mềm lòng tha chết cho Vũ Dịch Đức, còn vẽ ra một kế hoạch cho họ thấu hiểu tình cảm và quay về bên nhau.

“ Tôi và cậu đều giống nhau, đều yêu một người phụ nữ, muốn cho cô ấy hạnh phúc. Tạm thời tôi thua cậu, tôi chấp nhận, nhưng tương lai nếu cậu đối xử tệ bạc với cô ấy, đồng nghĩ với việc cậu sẽ mất cô ấy mãi mãi..! ”

Nói xong, Ngô Tân Vinh lướt ngang qua Vũ Dịch Đức oai phong lẫm liệt, khí thế ngang tàng bước đi. Trái ngược với anh ta, lòng anh nặng trĩu, tâm tư đặt hết lên người của Song Nhi.

Nghe người đàn ông khác nói yêu vợ mình, từng thuộc về hắn, nếu nói tâm trạng bình thường thì Vũ Dịch Đức anh đang nói dối rồi.

Nhưng đó là cái giá mà anh phải trả, sai một li đi một dặm, một quyết định sai lầm suýt chút nữa anh mất Song Nhi mãi mãi.

Lúc này, quản gia trên lầu đi xuống, cúi đầu trước Vũ Dịch Đức, lên tiếng cất ngang những bộn bề của anh:

“ Vũ thiếu gia, ông Nam Cung đang đợi cậu trong phòng! ”

Trong phòng riêng, ông Nam Cung trầm mặc đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời. Mỗi đêm ông đều nhớ bà Uông Hiểu, người phụ nữ cả đời ông yêu.

Nói ra tất cả mọi người đều trách ông, phải thôi, đến ông còn thấy mình khốn nạn, hèn hạ cơ mà.!

• Cốc...cốc...

“ Vào đi! ”

Vũ Dịch Đức mở cửa bước vào, đi tới chỗ ông đang đứng, hơi cúi đầu lên tiếng:

“ Ba! ”

“ Cậu thích nghi cũng nhanh nhỉ, không làm tôi thất vọng. ”

Ông Nam Cung quay sang, nhìn Vũ Dịch Đức mỉm cười nhẹ, lên tiếng nói tiếp:

“ Tôi chỉ có một cô con gái này thôi, khi nãy tôi có nghe Tân Vinh nói lại, tôi cũng có chút thấu hiểu và cảm động về tấm chân tình của cậu đấy. Nhưng tôi hy vọng, sau này gặp vấn đề gì, cậu cũng phải nói qua với con gái tôi, đó sự tôn trọng cần thiết trong hôn nhân.! ”

“ Lúc đó thời gian gấp rút, vừa lo sợ vừa áp lực con chẳng nghĩ được nhiều. Con sẽ rút kinh nghiệm! ”

Vũ Dịch Đức dứt khoát trả lời, và thái độ thành thật này làm ông Nam Cung rất thích, rất ưng ý hài lòng.

Bước lại vỗ vào vai của anh, mỉm cười, ông Nam Cung lên tiếng:

“ Ba nghĩ ba cũng không nên nhắc nhở con nhiều vì con thừa thông minh để hiểu, đúng không? Lên phòng với Hiểu An đi, chắc con bé đang rất mong con. Ba và ba Đặng cũng đang mong cháu.! ”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 28 Sep 2023

Chương 68: Đã Bao Lâu?

Vũ Dịch Đức vừa mở cửa phòng, Đặng Song Nhi đã vội chạy ù đến ôm lấy cánh tay của anh, vừa lo lắng vừa quan tâm hỏi han.

“ Ba có làm khó anh không? Em đã bảo về nhà rồi mà! ”

Cả hai bước đi, Vũ Dịch Đức đưa bàn tay còn lại búng yêu vào trán của Song Nhi, mỉm cười trả lời:

“ Không, ba không có làm khó anh! ”

Ngồi xuống sofa, Đặng Song Nhi nhìn chằm chằm vào người của Vũ Dịch Đức.

Đã bao lâu rồi cả hai mới được gần nhau như thế này?

Đã bao lâu rồi cả hai mới ở chung phòng, âu yếm như thế này?

Đã bao lâu rồi cả hai mới nói chuyện ngọt ngào như thế này?

“ Sao thế em? ”

Vũ Dịch Đức hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô.

Đặng Song Nhi mím môi lắc đầu, sau đó tựa đầu vào vai anh, ôm chặt cánh tay hơn.

“ Anh Đức, anh có biết mình rất ngốc không? Nếu lúc đó anh nói với em, em sẽ bên cạnh cùng anh vượt qua. Anh có biết khi em nghĩ đến anh nằm lạnh lẽo trên giường bệnh không có em bên cạnh lo lắng, chăm sóc, em đau thế nào không? ”

Chỉ cần suy nghĩ đến đó, lòng cô cuộn trào như sóng lớn, thắt cả ruột gan. Tấm ảnh hôm trước Lâm Niên đưa cho cô xem, tới hôm nay nó vẫn lưu giữ trong đầu. Có mấy ai biết, khi nhìn nó, đầu cô nổ tung ngang dọc, lòng như sụp đỗ cả một thế giới.

“ Anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh! ”

Vũ Dịch Đức cúi đầu, đưa tay vòng qua vuốt ve khuôn mặt đang đỏ ửng của cô, hôn mạnh vào trán.

“ Tha thứ cho anh duy nhất lần này thôi đó. Nếu sau này anh giấu giếm em, tự quyết một mình, âm thầm tự làm một mình, em sẽ... em sẽ không cần anh nữa.! ”

Đặng Song Nhi nghênh mặt thị uy trước Vũ Dịch Đức, anh bật cười gật đầu khẳng định chắc nịch, véo yêu mặt cô.

“ Anh ghi nhớ rồi! ”

Song Nhi mỉm cười dễ thương đáp lại, vòng tay lên cổ Vũ Dịch Đức, bạo dạn nhướn người hôn vào gò má của anh.

• Chụt...

“ Ngủ thôi anh, đêm nay em muốn ôm anh ngủ, như lúc trước. ”

Vũ Dịch Đức nhất thời chưa phản ứng kịp, đơ người không quen.

Có nhầm gì không?

Song Nhi đâu phải như thế này, cô rất rụt rè, nhút nhát và ngại ngùng. Không bao giờ chủ động thân mật với anh như bây giờ.

Nhưng khoan, có chứ, là đêm trước khi anh đi Mỹ.

Ngày hôm đó cả đời anh không quên!

“ Anh sao vậy? Sốt sao ạ? ”

Đặng Song Nhi sốt sắng, lo lắng đưa tay sờ vào trán và cổ của Vũ Dịch Đức, kiểm tra thân nhiệt cho anh.

Anh dứt khoát kéo tay cô xuống, tấn công bất ngờ, ngậm lấy đôi môi gợi cảm đang he hé của Song Nhi.

Đặng Song Nhi mấy giây đầu còn chưa phản ứng kịp, trợn tròn đôi mắt, nhưng sau đó đã nhịp nhàng phối hợp uyển chuyển, nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào mà Vũ Dịch Đức dành cho mình.

Phải là dành riêng cho cô, Đặng Song Nhi!

Hai đôi môi dính chặt vào nhau, mượt mà kết hợp di chuyển, quấn quýt không ngừng. Càng ngày càng say đắm, nồng cháy và mãnh liệt!

Lần này còn cơ hội, anh sẽ bù đắp lỗi lầm, những điều anh chưa thể làm cho Song Nhi.

Cô nói phải, đâu có cặp vợ chồng nào mà chưa từng hôn môi. Lúc trước do anh chưa kịp thích nghi, nhưng anh có hôn môi Song Nhi cô chứ, chỉ là anh thích sạch sẽ, nụ hôn sâu và nồng nàn thật sự là một thử thách to lớn.

Đột nhiên, Đặng Song Nhi tránh mặt sang một bên, bàn tay đặt lên bàn tay của anh nắm lấy kéo xuống khi nó đang nằm ở bầu ngực của cô, lưu manh xoa nắn.

“ Anh Dịch Đức...”

Đặng Song Nhi vương đôi mắt muốn từ chối sự thân mật vợ chồng, Vũ Dịch Đức cau mày không hiểu, cô lên tiếng nói tiếp:

“ Anh vào trong vệ sinh cá nhân đi, em buồn ngủ lắm rồi, mấy hôm nay em không được ngủ. ”

Vũ Dịch Đức buồn bã nhìn cô từ trên xuống dưới.

Tối nay Song Nhi ăn mặc rất kín đáo, chiếc đầm thun màu trắng dài ngang gối, nhìn tới nhìn lui anh chẳng nhìn thấy được gì.

Đứng dậy, có một chút hụt hẫng và thất vọng đi vào.

Chờ anh đi vào bên trong phòng tắm, Song Nhi bĩu môi, tủm tỉm lẫm bẫm một mình:

“ Hôm qua vừa chạm vào đã than đau, bây giờ còn muốn làm chuyện đó. ”

Hôm qua cô nhìn thấy chứ, bạn anh Lý Thiên vừa chạm vào người anh liền nhăn nhó kêu lên. Anh là người rất cố chấp, nếu cô nói là anh chưa khỏe thì chắc chắn anh sẽ nói rằng mình khỏe rồi, chuyện đó không ảnh hưởng. Thế nên cô mới bảo rằng buồn ngủ, như vậy anh mới chấp nhận.

10 phút sau, Vũ Dịch Đức bước ra với chiếc khăn quấn quanh hông, trên ngực trần và lưng chằng chịt vết bầm do mấy tên kia để lại.

Đặng Song Nhi đang ngồi dựa lưng vào sofa xem tivi, bỗng dưng có cảm giác Vũ Dịch Đức đang tiến lại mình, ngay lập tức cô quay sang nhìn anh.

“ Anh Đức, người anh...có đau lắm không? ”

Đặng Song Nhi hốt hoảng chạy tới gần anh, nhẹ nhàng sờ vào những vết bầm. Lòng dâng lên một trận đau xót, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

“ Không còn đau nữa. ”

Nói cho Song Nhi yên lòng vậy thôi chứ cô vừa chạm vào là anh liền chau mày, kiềm nén hết sức.

“ Như này mà không đau, ai đã đánh anh hả? ”

Vũ Dịch Đức ngập ngùng, nhưng rồi cũng trả lời:

“ Là ông Thái, ba của Thái Tuyết Như! ”

“ Em không tha cho ông ta đâu! ”

“ Chuyện đó để cho anh giải quyết, em đừng bận tâm. ”

Nói xong, Vũ Dịch Đức vòng tay ra phía sau ôm eo của Song Nhi, tiến lại chiếc giường vô cùng sa hoa, đẹp đẽ.

Hazz, anh thấy áp lực quá!

Cảm thấy mình thua kém cô về mọi mặt!

Đặng Song Nhi ngồi trên giường, kéo chiếc chăn ôm vào lòng nhìn Vũ Dịch Đức đang tìm remote để tắt đèn.

Giờ phút này cô mới phát hiện, anh không mặc quần áo.

Aa... cô bảo anh đi vệ sinh cá nhân, chứ đâu bảo anh cởi sạch quần áo cơ chứ.

Nhưng mà chồng cô, cô hiểu tính. Anh không bao giờ mặc áo và cũng chẳng bao giờ mặc quần tây đi ngủ, nhưng ở đây đâu có quần đùi cho anh mặc chứ.

Đặng Song Nhi đỏ mặt cúi xuống, cũng lâu rồi cô chưa nhìn thấy thân hình nam tính của anh, tim cô bây giờ đập nhanh hơn cả lần đầu cả hai chung phòng.

Căn phòng chìm trong bóng tối, ánh đèn ngủ nhẹ nhàng được mở. Bên giường lún xuống và một vòng tay ấm áp bao bọc lấy Song Nhi, giọng nói trầm trầm vang lên.

“ Ngủ thôi em. ”

“ Dạ! ”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 28 Sep 2023

Chương 69: Chỉ Cần Là Em, Anh Chấp Nhận Tất Cả!

Vũ Dịch Đức nằm xuống, kéo Đặng Song Nhi nằm theo, cho cô gối đầu trên tay anh như ngày trước, nhưng hôm nay cô liền từ chối, để đầu trên gối, cả người nhích ra xa anh.

“ Người anh dày đặc vết bầm như vậy, lỡ em đụng trúng thì biết làm sao. ”

“ Em từ chối anh, là sợ anh đau sao? ”

Vũ Dịch Đức có chút vui vui trong lòng, nãy giờ anh cứ lái câu chuyện sang hướng khác, bi kịch hẳn lên.

Cũng may anh thông minh, nhạy bén, chứ thôi cả đêm mất ngủ!. truyen bac chien

“ Dạ! ”

Vũ Dịch Đức thở nhẹ, nhích người lại gần ôm cô, nhấc đầu đặt lên bắp tay của anh.

“ Ôm anh được không? ”

Đặng Song Nhi hít hít chiếc mũi, nhẹ nhàng đưa tay ôm anh, dụi mặt vào vòm ngực.

“ Tay của anh không có sao, em không cần lo đâu. ”

Cả hai im lặng nằm bên nhau, căn phòng yên ắng nhưng trong tim họ không hề yên ắng, lạnh lẽo. Từng nhịp thở, từng nhịp đập của trái tim luôn mãnh liệt và nóng bỏng vì đối phương.

Hiện tại Đặng Song Nhi cô đã biết Vũ Dịch Đức anh yêu cô, bấy nhiêu đó cô đã tự nguyện dâng trọn cả cuộc đời cho anh.

Cô sợ anh ỷ y vì tình yêu cô dành cho anh quá lớn, nhưng cô không thể che giấu rằng mình yêu anh, rất yêu anh, yêu hơn cả sinh mạng!

Những câu nói lạnh lùng, tàn nhẫn thốt ra. Tim anh đau ngàn lần còn cô đau đến vạn vạn lần, thù hận và tình yêu đan xen nó khiến cô như sống trong địa ngục.

“ Anh! ”

“ Hửm ”

“ Anh từng hôn môi chị ta chưa? ”

Đặng Song Nhi mạnh dạn hỏi chuyện quá khứ của anh và Thái Tuyết Như. Vũ Dịch Đức ngớ người, nhưng cũng thành thật trả lời:

“ Chưa! ”

“ Không tin! Chị ta xinh đẹp, bốc lửa thế mà. Em không tin hai người chưa có gì! ”

Vũ Dịch Đức bật cười gian xảo, đưa tay nâng chiếc cầm của Song Nhi, đặt lên bờ môi mềm mại nụ hôn nhẹ nhàng.

“ Nhưng nó là sự thật! Anh cũng thấy tiếc lắm! ”

“ Anh vừa nói cái gì? ”

Đặng Song Nhi quát thẳng vào mặt, tự nhiên cô cảm thấy người mình nóng hừng hực lên, cổ họng cũng khô khốc.

Vũ Dịch Đức cười lớn, hôn lung tung khắp khuôn mặt đang ghen tuông kia.

“ Anh nói đùa thôi, nhưng thật sự anh và cô ta không có gì cả. Ừmm, cô ta từng dụ dỗ anh lên giường đó chứ, nhưng em xem, chồng của em đâu có dễ dụ như vậy. Anh rất tỉnh táo, đâu để mấy chuyện đó khống chế, làm mờ lý trí. ”

“ Anh cũng có thông minh một chút! ”

Đặng Song Nhi hoàn toàn tin tưởng, thật ra cô có nghe đoạn đối thoại của cô ta và anh trong phòng làm việc nên biết. Nhưng nếu không nghe cô cũng tin tưởng, vì đêm tân hôn của cả hai rất trầy trật, khó khăn lắm mới...a...mắc cỡ quá~~

Im lặng một lát, Song Nhi lại hỏi:

“ Anh ơi!... ờm... hôm trước...nhẫn của em đâu rồi ạ? ”

Đặng Song Nhi ấp úng, nhớ lại những hành động mình từng làm, những lời nói như dao cất vào da thịt anh khiến tâm trạng của cô trùng xuống, thấy có lỗi dằn vặt bản thân vô cùng.

Vũ Dịch Đức lặng thinh, trong đầu xuất hiện hình ảnh Song Nhi với ánh mắt vô cảm, hành động vô tình thả rơi chiếc nhẫn, nhẫn tâm dẫm đạp lên nó.

Và đau lòng hơn là anh nhớ đến chiếc nhẫn mà Ngô Tân Vinh đã cầu hôn cô.

Tim của anh lại nhói lên nữa rồi!

“ Đừng nói với em là anh đem bỏ rồi nha? ”

Đặng Song Nhi cao giọng, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo cũng chẳng thấy tâm tư của anh đang buồn tủi thế nào.

“ Em xin lỗi, nhưng mà...nhưng mà tại anh không nói sớm cho em biết rõ mọi chuyện. ”

Đưa tay sờ vuốt khuôn mặt của Vũ Dịch Đức thể hiện sự ăn năn hối lỗi.

“ Hôm ở bữa tiệc sinh nhật anh định nói nhưng đã bị cắt ngang, em còn nhất quyết không chịu gặp anh. Anh giải thích thế nào đây? ”

“ Vậy là anh đã đem bỏ chiếc nhẫn rồi. Làm sao đây ạ? Anh bỏ nó ở đâu? ”

Giọng nói của Song Nhi ngày càng nghiêm trọng hơn.

Anh đâu biết dù lòng hận anh, nhưng cô vẫn đeo chiếc nhẫn đó. Đến hôm sinh nhật cô mới tháo ra, phải quyết tâm lắm cô mới có thể làm vậy với nó, vì cô quý nó hơn cả châu báu.

“ Em muốn đeo lại? ”

“ Chúng ta là vợ chồng, anh cũng đang đeo mà! ”

“ Anh Dịch Đức, có phải anh đem bỏ chiếc nhẫn ở thùng rác trên tập đoàn không? Chúng ta đến đó nhanh đi anh, không thôi sáng mai nhân viên vệ sinh sẽ làm mất của em. ”

Đặng Song Nhi luýnh quýnh giở chăn ngồi dậy, bò ngang người của Vũ Dịch Đức định bước xuống thay đồ nhưng được anh giữ lại. Lên tiếng nói cho cô yên tâm:

“ Chiếc nhẫn ở nhà, trong ngăn tủ bàn trang điểm của em. ”

“ Thật ạ? ”

Đôi mắt của Đặng Song Nhi láo liên suy nghĩ, tiếp tục nói với anh nhưng với âm thanh rất nhỏ:

“ Hay là chúng ta về luôn bây giờ được không anh? ”

Dù ở nơi đây rất tốt, rất đẹp, rất thoải mái nhưng cô vẫn muốn về Vũ gia, về nơi chứa nhiều kỷ niệm của cả hai.

Vũ Dịch Đức cười nhẹ, ôm cô nằm xuống, như tư thế khi nãy.

“ Ngủ đi em, anh lỡ hứa với ba rồi! ”

Đặng Song Nhi thở phào yên lòng, nhắm mặt rúc sâu vào lòng anh hưởng thụ bình yên. Vũ Dịch Đức vuốt vuốt lưng cô, rất nhanh đã ru cô vào giấc mộng đẹp đẽ có anh bên cạnh.

Từng giờ trôi qua, nhưng Vũ Dịch Đức chẳng thể đóng mi mắt lại mặc dù mấy ngày rồi anh chưa ngủ được một đêm trọn vẹn, ngon giấc.

“ Song Nhi, chỉ cần là em, anh chấp nhận tất cả! ”

Nói xong, Vũ Dịch Đức thâm trầm siết chặt vòng tay, nhắm mắt cố xua đi những suy nghĩ trong đầu.

Phải, anh không nên để tâm đến chuyện đó nữa, điều quan trọng Song Nhi thật lòng yêu anh là đủ.!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 28 Sep 2023

Chương 70: Hạnh Phúc Trở Về

“ Thiếu gia ơi, thiếu gia à! ”

Lâm Niên tội nghiệp đứng trước cửa phòng gõ cửa, luôn miệng gọi Vũ Dịch Đức.

Chuyện là khi tối, thiếu gia của anh đã bảo anh trở về Vũ gia, sáng mang quần áo đến đây. Nhưng hiện tại đã gần 8 giờ sáng vẫn chưa thấy thiếu gia gọi điện, thế nên liều mạng xin phép ông Nam Cung lên phòng.

Trong phòng, trên giường Vũ Dịch Đức và Đặng Song Nhi ôm nhau ngủ say sưa, bù cho những ngày giông bão khi trước.

Nhưng Vũ Dịch Đức rất nhạy thức, tiếng gõ cửa đầu tiên đã làm anh tỉnh dậy.

Nhẹ nhàng gỡ tay gỡ chân của Đặng Song Nhi ra khỏi người, anh chỉnh lại chiếc khăn, bước ra mở cửa.

• Cạch...

Lâm Niên đứng hình mất mấy giây, sau đó nhìn từ trên xuống dưới của Vũ Dịch Đức, xong rồi ló đầu nhìn vào bên trong.

“ Cậu nhìn cái gì? ”

“ Haha... có nhìn gì đâu ạ, thấy phòng đẹp thôi. À... quần áo của cậu đây. ”

“ Này, tôi đâu ở rể. ”

Vũ Dịch Đức cay mày nhìn xuống, tận một vali quần áo. Đêm qua anh căn dặn rất rõ ràng, chỉ đem một bộ âu phục đến thôi.

“ Thiếu gia, cậu biết hiện tại mấy giờ rồi không? Cậu quên mình đang ở đâu rồi sao? ”

Lâm Niên gãi gãi đầu, lo sợ nhắc nhở dùm Vũ Dịch Đức.

“ Lo xa! Yên tâm, tôi có người bảo kê! ”

Vũ Dịch Đức chống tay vào tường, nhướn mày, hắt mặt vào bên trong mỉm cười.

Sục nhớ ra chuyện gì đó, anh đưa tay nhìn vào đồng hồ, vội vàng nói với Lâm Niên.

“ Cậu chuẩn bị xe đi, một lát tôi xuống, đến chúc mừng Phó Tôn Trạch. Không đến không được, cậu ấy giúp tôi quá nhiều rồi. ”

“ Vâng! ”

Kéo vali đi vào, đóng cửa phòng lại. Vũ Dịch Đức mở ra, lấy một bộ âu phục tiến đến phòng tắm.

Đặng Song Nhi quơ tay quơ chân tìm kiếm Vũ Dịch Đức, nhưng với đôi mắt đang híp chặt. Cảm nhận bên cạnh trống không, tiếng nước chảy róc rách làm cô mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh xác định phương hướng.

Xác định Vũ Dịch Đức bên trong phòng tắm, Song Nhi tiếp tục nằm xuống, ôm chiếc chăn như muốn ngủ nữa.

Bỗng nhiên Vũ Dịch Đức bước ra với một bộ âu phục rất chỉnh tề, phẳng phiu, bàn tay còn đang thắt caravat.

“ Em ở lại đây đi, đầu giờ chiều anh sẽ đến đón. ”

Đặng Song Nhi nghe xong ngay lập tức tỉnh ngủ, lồm cồm ngồi dậy, đầu xù tóc rối hỏi anh:

“ Anh đi đâu ạ? ”

“ Anh đến chúc mừng Phó Tôn Trạch khai trương Văn phòng luật sư. ”

“ Anh chờ em! ”

Vũ Dịch Đức chưa kịp phản ứng thì Đặng Song Nhi đã chạy vèo vào bên trong phòng tắm, đóng cửa cái rầm.

“ Anh Dịch Đức, anh lấy cho em chiếc đầm, nhanh đi anh. ”

Giọng nói gấp gáp của Đặng Song Nhi vọng ra bên ngoài, Vũ Dịch Đức chau mày nhìn vào đồng hồ.

Có khi nào anh đến thì tiệc đã tàn rồi không?

Dù là vậy nhưng anh nào dám nói không cho theo cùng. Đi lại tủ quần áo của Song Nhi mở ra, vạch tới vạch lui, chọn qua chọn lại, cuối cùng lấy cho cô chiếc đầm màu đỏ rượu sang chảnh.

Mở cửa phòng tắm, chiếc đầm trên tay muốn rớt xuống nền. Đặng Song Nhi đang cầm vòi sen xả bọt sữa tắm trên người, tất nhiên lúc này cơ thể cô chẳng có gì che chắn. Từng đường cong cơ thể, từng điểm nhấp nhô, da thịt trắng hồng khiến Vũ Dịch Đức như hồn rơi phách lạc, nhìn chăm chăm không chớp mắt một lần, nuốt nước bọt ừng ực trong miệng.

“ Aa, anh để bên ngoài đi, em đang tắm mà. ”

“ Sắp trễ rồi, để anh giúp em cho nhanh nha? ”

Nói rồi, không đợi Song Nhi từ chối, Vũ Dịch Đức nhanh trí nhanh chân bước vào.

Đặng Song Nhi xả nhanh, lấy khăn lau người. Ngại ngùng nhìn anh, tiếp tục nhờ vã:

“ Lấy thêm đồ lót nữa ạ! ”

“ Em để ở đâu nhỉ? ”

“ Dưới tủ đó... ”

Vũ Dịch Đức hăng hái đi ra, không chút bực bội. Rất nhanh, anh đã mang vào cho cô.

“ Anh đi ra ngoài, có anh sao em mặc được. ”

Đặng Song Nhi đẩy mạnh anh ra ngoài, không quên khóa cửa.

Vũ Dịch Đức nhếch mép vui vẻ, nếu hôm nay không gấp, anh cũng chẳng dễ dàng thỏa hiệp vậy đâu.

Mặc đồ vào xong, Song Nhi đi ra bên ngoài nhưng chẳng thấy Vũ Dịch Đức trong phòng. Không có thời gian để đi tìm, cô lấy điện thoại bấm gọi cho anh, vừa mở loa ngoài vừa ngồi xuống bàn trang điểm.

[ “ Gì vậy em? Cần anh giúp gì nữa sao? ” ]

“ Anh đâu rồi? ”

[ “ Dưới nhà, anh đang nói chuyện với ba. ” ]

“ Dạ, anh chờ em một lát! ”

Hai vợ chồng của Vũ Dịch Đức vừa bước xuống xe đi vào thì báo chí phóng viên đã tấp nập ào đến liên tục đặt câu hỏi và chụp ảnh, nhưng anh nhất quyết im lặng từ chối, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào xoay quanh những chuyện hôm trước.

Lúc đầu, anh không muốn cô theo cùng là vì vấn đề này...!

Đặng Song Nhi nép vào người của Vũ Dịch Đức, trong lòng ân hận vô cùng. Vệ sĩ kết thành vòng tròn bảo vệ, Lâm Niên đi phía trước mở đường cho cả hai tiến vào bên trong.

“ Cậu đi tới đâu là phiền phức tới đó! ”

Lý Thiên chề môi lắc đầu, chán nãn Vũ Dịch Đức đến thâm sâu cùng cực.

“ Cậu làm như tôi muốn lắm vậy. ”

“ Song Nhi, em và Vũ tổng đến rồi đấy à. Sao đến trễ vậy em? ”

Sở Kiều Ân và Phó Tôn Trạch khoác tay thân mật bước lại.

Cô mỉm cười trả lời:

“ Anh Dịch Đức bận chút công việc chị ạ. ”

Vũ Dịch Đức bất ngờ nhìn xuống Song Nhi, Phó Tôn Trạch bật cười nhìn Lý Thiên, lớn tiếng châm chọc:

“ Vũ tổng bây giờ bận lắm đấy Lý Thiên. ”

“ Hôm qua Vũ tổng như người sắp chết, hôm nay tươi tắn hẳn lên. Đêm qua chắc uống thuốc tiên.! ”

Đặng Song Nhi cúi mặt ngại ngùng, chúm chím môi cười. Vũ Dịch Đức quá quen với những lời châm chọc, công kích nên cũng chẳng có thái độ đáp trả. Tầm mắt của anh lại hướng nhìn Ngô Tân Vinh đang đứng nói chuyện với chuyện Âu tổng gần đó.

“ Song Nhi khi nào sinh em bé để chơi cùng với tiểu Quân và tiểu Hiển đây ta? ”

Ninh Du đứng bên cạnh phụ họa với chồng, Song Nhi bất giác nhìn lên Vũ Dịch Đức, bẽn lẽn trả lời:

“ Em làm sao biết được ạ! ”

“ Cậu ta bất lực rồi! ”

Năm người với mười cặp mắt hướng về người phát ra âm thanh, chẳng ai khác là Lý Thiên. Khuôn mặt ai cũng căng cứng như hóa đá, chỉ riêng Ninh Du là đổ mồ hôi hột, huých khủy tay vào người anh, nghiến răng nhỏ giọng vào tai:

“ Anh còn câu nói nào có duyên hơn không, Lý Thiên! ”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 28 Sep 2023

Chương 71: Xin Lỗi

Sau một trận sượng sùng thì Lý Thiên đã bị vợ bắt về khách sạn, đến Phó Tôn Trạch và Sở Kiều Ân hết mực ngăn lại cũng không được, chỉ biết thầm cầu nguyện cho anh sống sót trở về Mỹ.

Lúc này, Vũ Dịch Đức nói chuyện với vợ chồng của Mặc Thiệu Viễn, Đặng Song Nhi tranh thủ đi tìm gì đó cho vào trong bụng. Từ hôm đến tập đoàn đến giờ cô chỉ ăn qua loa cho có, có bữa còn bỏ.

Lấy một chiếc bánh ngọt và một ly nước lọc, Đặng Song Nhi ăn uống trông rất ngon lành. Ngô Tân Vinh đi lại, ngồi xuống gần cô, lên tiếng hỏi thăm:

“ Em và cậu ta thế nào rồi? ”

“ Bình thường rồi anh, cảm ơn anh thật nhiều! ”

Đặng Song Nhi mỉm cười dễ thương đáp lại, đột nhiên Ngô Tân Vinh đưa tay lên, lau nhẹ khóe miệng dính bánh ngọt cho cô.

Hành động thân mật, dịu dàng đó đã được Vũ Dịch Đức thu hết vào trong mắt. Nhưng anh im lặng đứng từ xa quan sát, xem biểu hiện của Song Nhi thế nào.

“ Ui, dính gì sao ạ? ”

Vẻ mặt ngạc nhiên, Đặng Song Nhi đưa tay sờ lên, Ngô Tân Vinh gật đầu như trả lời câu hỏi của cô.

“ Cảm ơn anh! ”

“ Em ăn đi, anh về trước nhé, anh đến cũng lâu rồi! ”

“ Dạ, tạm biệt anh! ”

Đặng Song Nhi vẫy tay chào, ánh mắt đầy sự trân trọng và biết ơn.




Cả hai bây giờ xem nhau như anh em, mối quan hệ không hơn không kém.!

•••

Ở đó thêm một lát thì Vũ Dịch Đức và Đặng Song Nhi cũng lên xe đi về Vũ gia.

Cả hai tay trong tay đi vào, Song Nhi lo sợ cúi đầu chào ông bà Vũ.

“ Ba mẹ! ”

Ông bà Vũ lặng thinh nhìn nhau. Thấy thế, Song Nhi chạy tới ngồi cạnh bà Vũ, ôm chầm lấy bà năn nỉ.

“ Ba mẹ đừng giận Song Nhi nữa ạ, con biết lỗi rồi! ”

“ Ba mẹ, cô ấy không cố ý làm vậy đâu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Lỗi cũng là do con! ”

Vũ Dịch Đức lên tiếng bảo vệ khi thấy sắc mặt của ông bà Vũ lạnh tanh. Ông bà không giận cô, chỉ là có chút thất vọng, buồn về cách cư xử của cô đối với ông bà.

Hôm đó ông bà ngồi đợi từ sáng đến chiều, chỉ mong cô suy nghĩ lại, xuống gặp mặt ông bà một lát nhưng cũng không có.

Cô trách ông bà không biết dạy con hay sao?

“ Ba mẹ, con xin lỗi! ”

Đặng Song Nhi mếu máo tủi thân bật khóc, đột ngột quỳ xuống dưới chân bà Vũ.

Vũ Dịch Đức chạy tới, khom người kéo cô đứng lên nhưng cô kiên quyết phủi tay anh ra, muốn quỳ tạ lỗi.

“ Đúng dậy đi con, ba mẹ không có giận con đâu. ”

Bà Vũ ôm cô đứng dậy, khẽ lau nước mắt cho cô.

Bà lúc nào cũng thương cô, có thương nên mới có thất vọng, nhưng Song Nhi đã biết lỗi nên ông bà cũng không muốn để ở trong lòng.

Nước mắt lăn tăn rơi xuống gò má, ánh mắt tha thiết nhìn ông Vũ.

Lúc này, ông lên tiếng hỏi Vũ Dịch Đức:

“ Con có thật lòng yêu Song Nhi không? Lần này con phải trả lời nghiêm túc, thành thật trước ba mẹ và cả Song Nhi.! ”




Đặng Song Nhi nhìn sang Vũ Dịch Đức, mím môi chờ đợi câu trả lời của anh.

Hơn một năm về trước, ông Vũ cũng hỏi câu tương tự như thế này, câu trả lời của anh là không, người anh yêu là Thái Tuyết Như.

“ Con thật lòng yêu Song Nhi! Con rất nghiêm túc! ”

Vũ Dịch Đức dang tay ôm Đặng Song Nhi vào lòng, thâm tình nhìn cô như chứng minh lời mình nói. Anh biết ông hỏi thế cho cô hiểu rõ về tấm chân tình của anh, những lời anh nói, những việc anh làm khi trước điều có lý do và mục đích là muốn tốt cho cô.

Hơn một năm qua chẳng lẽ ông không thấy, không hiểu. Trái tim của anh nguội lạnh, đông cứng thế nào khi không có cô bên cạnh.

“ Ừ, những chuyện không vui lúc trước bỏ qua hết đi. Sau này có vấn đề gì vợ chồng ngồi xuống từ từ nói nhau nghe, làm ầm lên bây giờ chẳng biết thế nào. ”

Khắp các trang mạng, tạp chí đều đăng tin về mối quan hệ của cả ba. Còn về thân phận Nam Cung Hiểu An của cô, mọi thứ đều rắc rối.

“ Chuyện đó con sẽ giải quyết, ba yên tâm! ”

Vũ Dịch Đức hiểu chứ, anh cũng đang suy tính nghĩ ra phương án giải quyết hợp lí để báo chí đừng viết bừa bãi. Hôm nay cả hai cùng nhau xuất hiện thân mật, đó cũng như một lời giải thích và khẳng định cô là vợ anh.

“ Con xin lỗi... híc... ”

“ Hai đứa hạnh phúc bên nhau là được rồi, không cần xin lỗi ba mẹ! ”

“ Mẹ, hôm đó không phải Song Nhi không muốn xuống gặp ba mẹ đâu. Con sợ mình sẽ yếu lòng... ờm...ba mẹ cho Song Nhi xin lỗi nhé! ”

Đặng Song Nhi giở trò nịnh nọt bà Vũ, nũng nịu dịu vào lòng bà như lúc trước.

Cô cũng nhớ ông bà lắm, nhưng thù hận trong lòng quá lớn, che hết lý trí của cô.!

Bà Vũ vòng tay ra phía sau lưng của cô vỗ nhẹ, mỉm cười.

“ Được rồi, hai đứa ăn uống gì chưa? ”

Ọc ọc...

“ Chưa ạ.! ”

Đặng Song Nhi ngượng ngùng ôm lấy chiếc bụng trống rỗng, đang đánh trống biểu tình của mình. Vũ Dịch Đức bật cười bởi dáng vẻ quá đáng yêu của cô, ôm cô đứng dậy, lên tiếng nói:

“ Con và Song Nhi vào trong. ”

“ Ừm... ”

Đặng Song Nhi cúi đầu, cùng Vũ Dịch Đức bước vào bên trong phòng bếp.

Nhưng vừa đi được vài bước, cô đột ngột dừng lại và nhìn lên anh. Chớp chớp mắt vài cái, sau đó đi nhanh lên phòng bỏ rơi Vũ Dịch Đức đứng đó chẳng hiểu gì cả.

“ Song Nhi! ”

Vũ Dịch Đức gọi theo, cất bước đuổi theo cô. Ông bà Vũ ngoái đầu nhìn hai vợ chồng trẻ, nhíu mày khó hiểu.

Lên phòng ngủ, Vũ Dịch Đức vội vàng đi vào, bỗng dưng anh dừng lại, cao giọng gọi cô:

“ Khoan đã, Song Nhi! ”

“ Sao ạ? ”

Một động tác đeo nhẫn cưới vào tay rất nhanh nhẹn của Song Nhi làm cho Vũ Dịch Đức không kịp trở tay.

Khi nãy cô chỉ mới cầm nó lên thôi, anh bảo khoan đã là cô đút thẳng vào tay, khuôn mặt vô tội nhìn anh.

Vũ Dịch Đức đưa tay đỡ trán bất lực, biết vậy tối qua anh không nói. Anh định tối nay lãng mạn một chút, ai ngờ Song Nhi gấp quá ~~

“ Sao thế anh? Có chuyện gì sao ạ? ”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 28 Sep 2023

Chương 72: Đừng Có Chạm Vào Người Em, Em Đang Giận Anh!

Đặng Song Nhi trở về Vũ gia làm dâu, nên xế chiều ông bà Vũ đã đến Nam Cung gia nói chuyện cho phải phép và mời ông Nam Cung qua dùng cơm tối.

Ông Nam Cung tất nhiên cũng không có ý kiến gì vì cả hai đã kết hôn, ông Đặng đã gã Song Nhi thì ông lấy quyền gì để phản đối.

Sau khi ông Nam Cung và Nam Cung Nhật Đăng dùng cơm xong, nói chuyện một lát thì cũng xin phép ra về.

Vũ Dịch Đức lên phòng tắm rửa thay đồ trước rồi sang thư phòng làm việc. Đặng Song Nhi phụ người làm dọn dẹp và đi theo lấy lòng bà Vũ, xong xuôi mới lên phòng.

Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, thoa kem dưỡng thì lên giường nằm đợi Vũ Dịch Đức xong việc trở về.

Nhìn xung quanh căn phòng làm cô nhớ đến những kỷ niệm khi trước, sắc mặt chẳng giấu được sự hạnh phúc.

Ngồi dậy, xuống giường và xỏ dép bông vào. Đặng Song Nhi quyết định không chờ đợi nữa, đi sang thư phòng tìm chồng.

• Cạch...

Song Nhi tự ý mở cửa phòng chẳng thèm gõ cửa, ló đầu vào trong, gọi Vũ Dịch Đức:

“ Anh ơi! ”

Vũ Dịch Đức đang tập trung làm việc, nghe giọng nói ngọt ngào của Đặng Song Nhi liền ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài hướng cửa.

“ Vào đi em. ”

Đặng Song Nhi mỉm cười chúm chím đi vào, không quên đóng cửa phòng lại.

Bước tới, anh liền níu lấy tay cô kéo lại với anh, để cô ngồi trên đùi mình.

“ Tập đoàn còn khó khăn không anh, anh hai em... anh hai em khi nãy có nói sẽ giúp anh. ”

“ Ổn rồi, không cần phải lo nữa. ”

Vũ Dịch Đức kê mặt lại gần, hôn vào gò má.

Biết rằng cô thấy có lỗi, nhưng cũng một phần tại anh vô dụng bất tài.

Anh chẳng dám trách ai!

Nếu ngay từ lúc đầu, anh chẳng liên quan đến Thái Tuyết Như, những bi kịch sau này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.!

Cũng may mắn, qua mọi chuyện, cả hai vẫn bên nhau!

“ Sau này anh chỉ được làm việc đến 10 giờ tối, phải ăn đầy đủ ba bữa. ”

Vũ Dịch Đức gật đầu đồng ý, khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc hiện rõ.

Nhưng rồi...

Đặng Song Nhi xụ mặt xuống buồn bã, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp của anh đặt lên đùi mình nhào nặn.

Vũ Dịch Đức cau mày, nghiêng đầu nhìn cô lên tiếng hỏi:

“ Sao thế em? ”

“ Hình như mẹ còn giận em, khi nãy em rủ mẹ mai đi shopping, mẹ bảo mẹ hơi mệt để hôm khác. Nhưng mà... nhưng mà em biết mẹ còn giận em, ngày trước mẹ đâu có thái độ như vậy. ”

Giọng nói tủi thân nghẹn ngào vang lên đều đều làm Vũ Dịch Đức rơi vào trạng thái khó xử. Một bên là mẹ, một bên là vợ, anh chẳng thể bênh ai bỏ ai.

“ Không phải đâu em, chắc mẹ mệt thật. Mẹ thương em như vậy, sao có thể còn giận em được. ”

“ Mẹ giận thật ạ, có thể là vì những chuyện em đã làm với anh. ”

Vũ Dịch Đức ngã người về sau ghế quan sát Song Nhi và suy nghĩ cách giải quyết. Đột nhiên anh nghĩ ra một chuyện hay ho, lên tiếng hỏi cô:

“ Ồ, cũng có thể lắm! Em muốn mẹ hết giận không? Anh có một cách! ”

“ Muốn ạ, cách gì vậy anh? ”

Đặng Song Nhi ngây thơ mừng rỡ, ngẩng đầu, vừa hứng khởi vừa tò mò nhìn Vũ Dịch Đức hỏi lại.

Vũ Dịch Đức nhếch mép cười nguy hiểm, ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe long lanh của cô trả lời:

“ Em sinh cháu cho mẹ ẩm bồng chơi đùa, đảm bảo mẹ hết giận em ngay! ”

“ Anh kỳ quá à, ai mà thèm sinh con cho anh chứ! ”

Tuy là nói vậy nhưng sắc mặt của Song Nhi không giấu được sự mong muốn, đợi chờ, chỉ là đang ngại ngùng phủ nhận. Nhưng câu nói đó chạm vào chỗ đau trong lòng của Vũ Dịch Đức, anh liền nghiêm trọng vấn đề, cao giọng hẳn lên:

“ Không sinh con cho anh, vậy em muốn sinh con cho ai? Em quên mình là vợ của anh rồi à? ”

Đặng Song Nhi lòng hụt hẫng, dần nóng lên. Đôi mắt đỏ rát đứng dậy rời khỏi đùi anh, lùi ra xa chất vấn:

“ Sao anh lại lớn tiếng, khó chịu với em? Dịch Đức, anh thay đổi rồi đúng không? ”

Vũ Dịch Đức đưa tay mệt mỏi xoa trán, dù đã dặn lòng là phải quên đi không để chuyện đó làm ảnh hưởng đến hôn nhân. Nhưng anh chẳng thể kiềm chế được sự ghen tuông, ganh tỵ và sự ích kỷ của bản thân.

Không sinh con cho anh, vậy sinh con cho Ngô Tân Vinh à?

Sao thể có chuyện đó chứ?

“ Song Nhi, anh xin lỗi! ”

“ Anh đừng có làm sai xong rồi nói xin lỗi, rồi lại tiếp tục làm sai. Anh nói thật đi, anh yêu em hay là trách nhiệm? ”

“ Anh yêu em! Anh thề đây là lần cuối, sau này tuyệt đối anh sẽ không nổi nóng với em nữa. ”

Vũ Dịch Đức bước tới định ôm cô, nhưng cô đưa tay chặn lại. Ngoe nguẩy, dậm chân bịt bịt chạy đi về phòng.

Vũ Dịch Đức cuộn tròn bàn tay, đấm thật mạnh xuống bàn làm việc trút giận.

Anh là đang giận anh, cả hai chỉ mới làm huề, chưa gì đã chọc cho cô giận dỗi!

Vũ Dịch Đức quơ tay, cầm lấy điện thoại bước về phòng ngủ, dự định trong bụng là mặt dày năn nỉ.

Nhưng câu chuyện đâu như anh nghĩ, Song Nhi cả gan khóa cửa không cho anh vào ngủ cùng.

• Cộc cộc...

“ Song Nhi, mở cửa cho anh vào phòng với em, cũng sắp 10 giờ rồi, ngủ trễ không tốt đâu! ”

“ Nhi, anh biết lỗi rồi mà em, tại anh ghen tuông nên mới nóng tính. Anh sẽ thay đổi mà! ”

Vũ Dịch Đức âu sầu gõ cửa nhưng bên trong im lặng phăng phắc, không hề có một động tĩnh gì cả.

Vũ Dịch Đức gõ cửa, năn nỉ đến phát chán, ngồi bệch xuống nền dựa lưng vào cánh cửa đăm chiêu.

Bỗng nhiên cách cửa được mở ra, Vũ Dịch Đức bật ngửa về sau, ngoái đầu nhìn lại, cố giữ thăng bằng và đứng lên.

“ Em... ”

“ Anh vào phòng đi, mẹ thấy, mẹ lại thêm giận em. ”

Vũ Dịch Đức vui mừng lính quýnh đi vào, xoay người đóng cửa, định chạy tới ôm cô thì bị câu nói của cô chặn đứng:

“ Anh lại sofa đi, đừng có nằm ngủ với em, ghét anh! ”

Nói xong, Đặng Song Nhi lên giường, nhẫn tâm cầm lấy chiếc gối quăng thẳng vào người của anh, sau đó kéo chăn chùm kín cả người.

“ Nhi...em à! ”

Vũ Dịch Đức ôm gối ảo não tắt đèn, đi lại sofa nằm xuống, gác tay lên trán suy nghĩ.

10 phút sau...

“ Anh lên giường ngủ đi, lỡ đau lưng hay bị bệnh mẹ lại giận em.! ”

Đặng Song Nhi ngồi dậy, lấy chiếc gối ôm chắn ngay ở giữa ngăn cách. Vũ Dịch Đức nghe lời ôm gối đi lại nằm xuống chỗ trống bên cạnh, nhưng lại chẳng ngoan ngoãn, nhích người tới, đưa tay ôm cô.

“ Em...! ”

“ Đừng có chạm vào người em, em đang giận anh! ”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 28 Sep 2023

Chương 73: Mang Thai?

Từng tia nắng chói chang, ấm áp le lối vào căn phòng vốn dĩ rất quen thuộc. Người phụ nữ ấy ôm chặt lấy chồng mình ngủ say, bỏ quên những hờn giận vu vơ khi tối.

“ Ưm... ”

Đặng Song Nhi cựa mình, nhưng hai mắt vẫn nhắm híp, vòng tay ôm sát hơn để tìm hơi ấm quen thuộc.

Bỗng dưng, Song Nhi mở choàng mắt ra, chớp mắt mấy cái, bất ngờ đến tỉnh ngủ.

Rõ ràng đêm qua cô để gối ôm ở giữa cơ mà, tại sao hiện tại cô lại ôm anh mà không phải là gối ôm chứ?

Nhẹ nhàng rút tay ở hông của Vũ Dịch Đức, nín thở nhích người ra xa cho anh đừng thức giấc.

Nếu làm anh thức bây giờ, cô có chui xuống hố cũng không hết mất mặt.

Đêm qua chính cô đã không cho anh chạm vào người, nhưng hiện tại nhìn xem, tay chân cô đang quấn chặt lấy người anh không một khe hở.

Song Nhi ơi là Song Nhi!

Lúc này, Vũ Dịch Đức bất ngờ mở mắt, đột ngột quay sang nhìn cô mỉm cười yêu nghiệt. Lòng của Song Nhi liền thét gào, nhắm mắt giả ngủ, nhưng liệu có còn kịp không?

“ Sao thế? Ôm chồng em chứ có phải ôm người khác đâu! ”

“... ”

Câu nói nồng nặc mùi ghen tuông khiến Đặng Song Nhi điêu đứng, mắc cỡ vì bị anh bắt gặp, nhưng sâu xa trong đó có chút vui vui và cũng khó hiểu.

Tự nhiên ghen à, đúng là chẳng hiểu lòng người ta!

“ Cho anh xin lỗi, sau này anh sẽ không lớn tiếng với em nữa đâu. ”

“ Anh hứa rồi anh cũng quên à, như lúc trước vậy đó, anh hứa về sớm đưa em đi ăn tối, cuối cùng...”

Đặng Song Nhi bĩu môi nghiêm mặt trách móc. Vũ Dịch Đức thầm nhớ ra, mỉm cười, bàn tay xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang giận hờn của cô.

“ Sẽ không có lần sau đâu, tuyệt đối!. ”

Vũ Dịch Đức nhích người tới giữ chặt lấy Song Nhi, bàn tay từ lưng chạy dọc xuống mông, hư hỏng vén chiếc đầm thun của cô lên trên, dò vuốt cặp đùi mịn màng.

“ Này, anh làm gì thế? ”

“ Anh muốn! ”

Giọng nói khàn khàn đục đục, khuôn mặt của Vũ Dịch Đức đột ngột đỏ ngầu lên, ánh mắt lơ mơ nhiễm đầy dục vọng.

Không gặp, không nằm chung giường thì thôi, anh không có nhu cầu. Nhưng đã ở bên nhau, ôm cô nằm ngủ...aa...anh nhịn hết nổi rồi!

“ Đang là buổi sáng, anh đừng có giở trò, buông em ra nhanh lên. ”

Đặng Song Nhi chống tay trước ngực, vừng vẫy hai chân, trừng mắt cảnh cáo.

Vũ Dịch Đức đang khó chịu càng bức rức khó chịu hơn, lên tiếng hỏi cô:

“ Em hết thương anh rồi có phải không? Hay là thương hại anh? Sao em lại từ chối anh hết lần này đến lần khác? Anh đã nói rồi, anh không cần ai thương hại mình, đặc biệt là em! Anh tự làm tự chịu.! ”

Vũ Dịch Đức buông thả Đặng Song Nhi, từ tốn ngồi dậy, cố gắng kiểm soát lời nói và giọng điệu của mình, mặc dù lòng anh chua xót dâng lên đỉnh điểm.

“ Chẳng phải là em đang lo cho sức khỏe của anh hay sao! ”

Đặng Song Nhi không nhịn được sự uất ức, tủi thân mà nghẹn ngào sắp khóc.

Phụ nữ hay đàn ông có khác nhau gì đâu chứ, chẳng qua kiềm chế giỏi hơn thôi!

Nằm bên anh, lòng cô cũng rạo rực khó ngủ lắm chứ, vậy mà anh còn không hiểu, bảo rằng cô thương hại. Chẳng lẽ phẫu thuật xong, anh trở thành ngốc luôn hay sao?

“ Ngày trước chúng ta cũng thường làm buổi sáng, em có phản đối gì đâu. Rõ ràng là em đang viện lý do. ”

Đặng Song Nhi lườm anh, không muốn tiếp tục đôi co, làm mặt giận dỗi xuống giường, bỏ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

5 phút sau...

Âm thanh nôn ói vọng ra bên ngoài, Vũ Dịch Đức hoảng hốt, vội vàng chạy vào phòng tắm xem Đặng Song Nhi thế nào.

“ Em sao vậy? Sao lại nôn? ”

Trên tay cầm bàn chải đánh răng, Đặng Song Nhi cúi đầu nôn khan. Vũ Dịch Đức lo lắng cầm lấy bàn chải đặt xuống bồn rửa mặt, vuốt vuốt lưng cô, đưa tay rót nước cho cô súc miệng.

“ Mấy hôm trước em bỏ bữa có phải không? ”

Đặng Song Nhi nhận lấy cốc nước súc miệng, lắc đầu cố phủ nhận nhưng nó là sự thật.

Nhưng đột nhiên chân mày của Vũ Dịch Đức cau lại, trong đầu nhớ đến Alina, em họ của anh.

Alina là em gái cùng mẹ khác ba với Lưu Gia Huân, hai tháng trước vợ chồng có về đây chơi và thăm mộ anh trai.

Alina hiện tại đang mang thai, bị ốm nghén khá nặng, ngửi thức ăn là nôn thốc nôn tháo ra ngoài.

Dìu Đặng Song Nhi ra bên ngoài, ngồi xuống giường. Vũ Dịch Đức lên tiếng nói:

“ Em nằm nghỉ ngơi đi, anh bảo người làm nấu cháo và gọi bác sĩ đến. ”

Giọng nói đầy sự buồn bã và nặng nề, chẳng ai có thể cảm nhận được cảm giác của anh bây giờ, khó xử và khó khăn vô cùng.

“ Không cần gọi bác sĩ đâu, chỉ nôn một chút, không sao đâu. ”

Đặng Song Nhi lắc đầu, xua tay kịch liệt, khuôn mặt tái xanh đầy sự sợ sệt.

Cô rất sợ kim tiêm, cũng ngán uống thuốc. Đây là chuyện lặt vặt, có thể mấy hôm trước bỏ bữa nên mới thành ra thế này.

Vũ Dịch Đức gật đầu, cầm theo điện thoại, bỏ đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho mình.

Đóng cửa kín lại, anh bấm số gọi cho Lý Thiên, cần xác nhận chính xác vấn đề.

[ “ Có chuyện gì mà sáng đã gọi cho tôi? ” ]

“ Buồn nôn có phải là dấu hiệu của việc mang thai không? ”

[ Thường thì là vậy, ốm nghén, mệt mỏi, đau tức ngực, trễ tháng...Mà vợ cậu ốm nghén à? Ủa...”]

Nói đến đó, Lý Thiên hoang mang dừng lại không nói nữa. Hôm qua có nghe hai vợ chồng Phó Tôn Trạch kể lại, vợ chồng của Vũ Dịch Đức mới bên nhau hai ngày, ngày thứ ba đã ốm nghén, đây là trường hợp đầu tiên anh tiếp nhận.

Tút... tút... tút

Nghe đến đó thì Vũ Dịch Đức đã đủ hiểu, đưa tay cúp máy. Đứng trước gương, anh nhìn chằm chằm mình trong đó. Với thái độ và tình trạng nôn ói của Song Nhi, rất có thể cô đang mang thai, nhưng chắc chắn một điều đứa bé không phải là con của anh.

Phải làm sao đây?

Thật khó để anh chấp nhận, nhưng nếu không anh sẽ mất cô vĩnh viễn!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu - Huỳnh Thiên Kỳy

Postby tuvi » 28 Sep 2023

Chương 74: Hối Hận

Bước xuống nhà thấy Đặng Song Nhi cùng bà Vũ uống trà, nói chuyện vui vẻ. Sự khó sử trong lòng của Vũ Dịch Đức cũng giảm bớt, nhưng chuyện đó cũng không làm cho anh vui mừng lên được.

“ Dịch Đức, con khỏe hẳn chưa? ”

“ Khỏe rồi ạ, ăn sáng xong con lên tập đoàn. Công việc nhiều quá, một mình Tôn Trạch không lo nổi. ”

Vũ Dịch Đức ngồi xuống sofa, đối diện với Song Nhi và bà Vũ.

Bà Vũ nhìn sâu vào đôi mắt anh và khuôn mặt đang có nhiều tâm sự, xong rồi bà nhìn sang Đặng Song Nhi, sắc mặt cũng đang đượm buồn cúi xuống.

Bà thở dài cất giọng hỏi:

“ Hai đứa lại có chuyện gì nữa? ”

“ Dạ không có! ”

Đặng Song Nhi nhỏ nhẹ phủ nhận, nhưng nó như hành động khẳng định với bà Vũ.

Bà nhìn sang Vũ Dịch Đức, nghiêm giọng hỏi anh:

“ Có phải con đã làm gì cho Song Nhi buồn không? ”

“ Không có đâu mẹ, chỉ là con thấy hơi mệt nên sắc mặt không tốt thôi ạ! ”

“ Hai đứa vào trong ăn sáng đi! ”

Nghe lời bà Vũ nói, Đặng Song Nhi liếc nhìn sang anh, sau đó đứng dậy, dịu dàng nói với bà Vũ:

“ Dạ, con xin phép! ”

Vũ Dịch Đức cũng đứng dậy, đi theo phía sau của Song Nhi. Đột nhiên anh bước nhanh hơn một chút, bàn tay choàng qua chiếc eo của cô, ý định muốn làm huề.

Đặng Song Nhi liếc nhìn anh, sau đó vùng vẫy cả người không cho anh đụng chạm, bước nhanh vào trong phòng bếp.

Bà Vũ nhìn theo, vừa lo vừa buồn cười, đúng là vợ chồng trẻ, giống hệt như ông bà ngày trước.

Ăn sáng xong, Vũ Dịch Đức lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm. Đặng Song Nhi không lên cùng anh mà ra ngoài phòng khách ngồi cùng với bà Vũ.

Một thân âu phục chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, trên tay đang cầm cặp táp. Đặng Song Nhi cùng bà Vũ nghe tiếng bước chân, đều hướng mắt nhìn lên.

“ Con đi làm! ”

“ Ừm, bận thì bận nhưng nhớ ăn uống đàng hoàng nhe con. ”

Vũ Dịch Đức gật đầu với bà Vũ, nhìn sang Đặng Song Nhi.

“ Anh đi làm nhe em, mệt thì lên phòng nghỉ ngơi hoặc gọi cho anh, anh sẽ về ngay! ”

Đặng Song Nhi nể tình có bà Vũ ngồi cạnh nên mới gật đầu, mỉm cười gượng gạo đáp lại, nhưng đôi mắt tỏ vẻ hờn giận chưa nguôi.

Dáng điệu buồn bã, chán nãn bước đi ra ngoài. Bà Vũ nhìn thấy được mong chờ của anh, ngồi cạnh nắm lấy tay, lên tiếng bảo cô:

“ Con ra đó tiễn Dịch Đức đi làm đi, bảo nó tranh thủ về sớm với con. Đàn ông khi nghe câu nói đó, dù bận cũng cố sắp xếp. ”

Đặng Song Nhi đảo mắt mấy vòng, căng thẳng không biết nên đồng ý hay từ chối như thế nào với bà Vũ. Cuối cùng vì để bà không lo lắng, cô đành đồng ý đứng dậy bước ra.

“ Dạ! ”

Lúc này, Lâm Niên đang mở cửa xe cho Vũ Dịch Đức. Anh khom người định ngồi vào, nhưng Lâm Niên chợt nhìn thấy, nói nhỏ với anh.

“ Thiếu gia, thiếu phu nhân ra kìa. ”

Vũ Dịch Đức mừng rỡ, xoay người nhìn lại.

“ Song Nhi... ”

“ Mẹ bảo thôi! ”

Đặng Song Nhi làm mặt dửng dưng, như không quan tâm. Vũ Dịch Đức bước lại, dang hai cánh tay ôm chầm lấy cô, nói nhỏ đủ để cô nghe thấy.

“ Anh hối hận lắm, hối hận về quyết định ngày đó của mình, nhưng...anh sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ! ”

Đặng Song Nhi cau mày chẳng hiểu ý tứ trong câu nói của anh. Chấp nhận, là chấp nhận cái gì?

Cô lên tiếng hỏi lại:

“ Anh nói cái gì vậy? ”

“ Tối về chúng ta nói chuyện! ”

Vũ Dịch Đức buông nhẹ Song Nhi, cúi xuống dịu dàng đặt nụ hôn vào môi cô.

Đặng Song Nhi chết lặng đứng đó nhìn Vũ Dịch Đức ngồi vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng lái đi.

Tại sao anh lại nói như vậy... Dạo này anh thường xuyên nói ra những câu vô cùng khó hiểu.

7 giờ tối...

Đặng Song Nhi thẩn thờ ngồi dựa lưng vào thành giường, trên tay cầm cuốn sách nhưng tâm trạng lại rơi vào những câu nói của Vũ Dịch Đức.

• Cạch...

Vũ Dịch Đức đi làm trở về, mở cửa phòng bước vào. Hai ánh mắt liền bắt gặp nhìn nhau, cuốn sâu vào nó.

“ Em... ”

Đặng Song Nhi gấp cuốn sách lại, đặt xuống chiếc bàn cạnh giường. Bước xuống, đi lại gần anh.

“ Anh ăn cơm tối chưa? ”

“ Chưa! ”

“ Vậy anh vào tắm đi, em xuống hâm nóng thức ăn. ”

Nói xong, Đặng Song Nhi lại giường lấy chiếc áo choàng mặc vào. Lạnh nhạt lướt qua Vũ Dịch Đức, mở cửa phòng bước ra bên ngoài.

15 phút sau, Vũ Dịch Đức đi xuống phòng bếp, thấy Song Nhi đang dọn thức ăn ra bàn, anh tiến lại kéo ghế ngồi xuống.

“ Anh ăn đi. ”

Đặng Song Nhi lấy trong tủ lạnh ra ít trái cây đã được gọt sẵn, cô cũng ngồi xuống ghế vừa thưởng thức vừa đọc tạp chí cho đỡ buồn chán, ý đợi Vũ Dịch Đức ăn xong sẽ dọn dẹp không phiền đến người làm.

“ Em à, tuần sau anh đi công tác ở thành phố S, chắc khoảng một tuần. ”

Nghe đến đi công tác, Đặng Song Nhi đột nhiên bị mắc nghẹn, mặt mày đỏ tươi, vuốt vuốt vùng cổ, dứt khoát cầm lấy ly nước của Vũ Dịch Đức uống một ngụm.

Anh lo lắng bỏ đôi đũa xuống, gấp gáp đứng dậy bước tới, vỗ vào vùng lưng cho cô.

“ Sao rồi? ”

“ Không sao không sao! ”

Đặng Song Nhi xua tay, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi anh:

” Anh đi công tác... Thật sự? ”

“ Thật! ”

Đặng Song Nhi hết sức buồn bã, hết công việc rồi đi công tác. Anh không dành thời gian gì cho cô cả, đến ngay lúc này cả hai đang giận nhau như thế này.

“ Anh có chuyện gì muốn nói, anh nói luôn đi. ”

“ Để một lát lên phòng đi! ”.

Nói xong, Vũ Dịch Đức chẳng còn tâm trạng nào ăn uống nữa, cầm bát dĩa lên dọn dẹp.

Thấy vậy, Song Nhi khó chịu lên tiếng:

“ Anh chỉ mới ăn một ít, như vậy sao có đủ sức khỏe làm việc. Anh phải làm cho em lo lắng, bực tức anh mới hài lòng đúng không? ”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 98 guests