Đường đi bộ dài hơn cô nghĩ, dĩ nhiên cũng vì mưa ngày càng nặng hạt khi cô càng đi xa xe hơn. Sau mười phút đi theo tấm bản đồ hóa ra không chính xác lắm, Lydia nhận ra mình đã lạc. Cô lấy điện thoại ra và tra lại lần nữa, sau đó cố định vị lại vị trí của mình. Cái chấm nhấp nháy màu xanh báo cô cần đi về hướng Bắc. Nhưng cô vừa bước được vài bước, nó lại chỉ cô đi về hướng Nam.
“Mẹ kiếp,” Lydia lầm bầm chửi, nhưng tình cờ nhìn thấy một tấm bia ghi chữ:
SCOTT.
Paul lớn lên ở ngoại ô Athens, nhưng họ hàng bên cha hắn lại đến từ Atlanta. Mộ cha mẹ hắn nằm cạnh mộ nhiều thế hệ nhà Scott. Hắn từng kể với Lydia rằng gia đình Scott thậm chí đã tham gia cả hai cuộc thế chiến.
Vì thế hắn mới sống hai mặt.
Mộ Paul có cắm một cọc đánh dấu nhỏ hệt như cọc dùng để dán nhản trong vườn rau: Đậu tây, bắp cải, tên bạo dâm.
Lydia tưởng tấm bia của hắn phải được đặt làm riêng. Phải là một tấm đá cẩm thạch thượng hạng, to đùng, lòe loẹt tạc hình dương vật, bởi vì cả cái chết cũng không ngăn hắn vẫn là một tên bạo dâm.
Tối qua, lúc đang xem ti-vi với Rick, Lydia bị mất tập trung. Cô tưởng tượng cảnh mình đứng trước mộ Paul. Cô không ngờ trời sẽ mưa, nên trong đầu cô, mặt trời đang tỏa nắng rực rỡ bên trên, những chú chim xanh đang đậu trên vai cô. Cô cũng không nghĩ tới nền đất sét đỏ Georgia lại bị phủ bằng cỏ giả AstroTurf. Lớp cỏ giả hệt như hàng cỏ dán trên ban công một nhà trọ rẻ tiền. Paul chắc hẳn rất ghét chúng. Thế nên cô không thể nhịn cười.
“Thôi được rồi,” Lydia nói, vì cô tới đây không phải để cười. Cô hít một hơi sâu và từ từ thả lỏng. Bàn tay ấn lên ngực cho đến khi tim đập trở lại bình thường. Sau đó, cô bắt đầu trò chuyện.
"Mày đã sai rồi,” cô nói với Paul, vì hắn luôn là kẻ lên lớp tưởng mình lúc nào luôn đúng. “Mày nói tao sẽ chết trong dục vọng. Mày nói tao chẳng có chút giá trị gì cả. Mày nói chẳng ai thèm tin tao vì tao chẳng là cái cóc khô gì cả.”
Lydia nhìn lên bầu trời tối đen. Hạt mưa vỗ không ngừng trên dù.
“Và suốt nhiều năm nay, tao đã tin thế thật. Tao cứ tưởng là lỗi của tao.”
Tưởng, cô thầm lặp lại, vì cô biết không ai trừng phạt mình tàn khốc hơn chính bản thân cô.
“Tao đã không nói dối. Tao không hề dựng chuyện. Nhưng tao đã để bản thân tin rằng mày làm thế vì tao đòi hỏi. Rằng tao đã gửi mày nhầm tín hiệu. Rằng mày hiếp tao chỉ vì mày nghĩ tao muốn như vậy.” Lydia chùi nước mắt. Đòi Lydia chưa bao giờ khao khát những kẻ kiểu như Paul. “Rồi sau này tao mới biết chuyện mày làm không phải do tao. Rằng mày thực sự là một thằng khốn lạnh lùng bệnh hoạn. Rằng mày đã tìm ra cách hoàn hảo để đẩy tao ra khỏi gia đình.” Cô lấy tay quẹt mũi. “Và mày biết cái gì không? Đ... mẹ mày, Paul. Đ... mẹ mày với cái xe Miata chết tiệt, với cái bằng cấp chết tiệt, với đống tiền khốn kiếp từ vụ xe tông cha mẹ mày. Giờ nhìn ai đứng đây đi, thằng khốn. Nhìn xem ai bị moi ruột như lợn trong hẻm xem. Nhìn xem ai đang múa trước mộ mày!”
Lydia hụt hết hơi sau khi xổ ra hết tất cả. Tim cô đập loạn xa trong lồng ngực. Cô cảm thấy như đang rơi xuống hố, nhưng không phải do cơn bùng nổ vừa rồi. Suốt nhiều năm, cô đã ước được đứng trước mặt Paul, hạ gục hắn, giơ nắm đấm đánh hắn, tung chân đá hắn, dùng một con dao gỉ sét đâm chết hắn. Nói thôi chưa đủ. Phải làm gì đó hơn là chỉ gào thét trước mộ hắn thế này. Cô nhìn quanh nghĩa trang, đầu vừa lóe lên một ý tưởng. Mưa lớn đến mức xung quanh phủ màn nước trắng xóa. Mặt đất ngập úng.
Lydia vứt cây dù xuống.
Mặt đất có khi còn ướt hơn cả cô.
Bàng quang của cô vẫn còn đầy nước đây. Không gì làm cô vui hơn bằng việc tiểu trên mộ Paul. Cô đạp mạnh thảm cỏ giả. Xốc váy lên, khom người tụt quần lót.
Nhưng Lydia khựng lại. Vì không chỉ có mỗi cô ở đây.
Lydia nhận ra đôi giày trước. Một đôi Louboutin màu đen, trị giá có lẽ khoảng 5000 đô. Ống làm bằng da cừu.
Thời này còn ai đi giày ống da cừu nữa nhỉ? Váy đen, có lẽ là hiệu Armani hay Gaultier, ít nhất phải mấy ngàn đô. Trên ngón tay mảnh khảnh của cô nàng không còn nhẫn nữa, cũng không còn chiếc vòng tennis thanh lịch trên cổ tay thon như cổ chim nữa. Vai cô nàng vuông vắn. Dáng đi thẳng như que nhồi súng. Bằng chứng cho thấy ít nhất có một trong ba cô con gái của Helen đã nghe lời mẹ dạy.
“Ô.” Claire khoanh tay trước bụng. “Trông buồn cười chưa kìa.”
“Chắc chắn rồi.” Lydia đã không gặp lại em gái suốt 18 năm nay. Dù có tưởng tượng hết mức đi nữa, cô cũng không ngờ Claire lại biến thành một Đức Mẹ.
“Đây.” Claire bật mở chiếc xách Prada trị giá 2000 đô, rút ra một gói khăn giấy Kleenex, ném về phía Lydia.
Không có cách nào lịch sự hơn rồi. Quần lót của Lydia đã tụt tới đầu gối. “Cô quay mặt đi chỗ khác được không?”
“Dĩ nhiên. Phép lịch sự của tôi đâu rồi nhỉ?” Claire quay đi. Cái váy đen được may ôm sát dáng người đẹp đẽ. Xương bả vai nhô ra nhọn hoắt. Cánh tay như hai cái que nhỏ. Cô nàng có lẽ đã chạy bộ với huấn luyện viên mỗi sáng, chơi tennis mỗi chiều, rồi tắm trong bồn nước hoa hồng tưới sữa của một con kỳ lân ma thuật, trước khi đón chồng trở về nhà mỗi tối.
Giờ thì Paul Scott không bao giờ trở về nữa.
Lydia kéo quần đứng dậy. Cô hỉ mũi vào khăn giấy, sau đó vứt lên mộ Paul, đá đống cỏ giả AstroTurf trở về chỗ cũ như con mèo bới cát che phân.
“Trò này vui.” Lydia chộp lấy cây dù chuẩn bị bỏ đi. “Chúng ta đừng chơi lại nữa.”
Claire xoay người lại, “Chị dám chuồn đi thế à?”
“Chuồn đi?” Từ này như diêm châm mồi lửa. “Cô nghĩ tôi chuồn đi vì sợ cô hả?”
“Nói trắng ra là tôi đang ngăn chị đái lên mộ chồng tôi.
Lydia không đùa nữa. “Cô nên mừng vì tôi đã không ỉa lên đấy.”
“Trời ơi, chị thật thô bỉ.”
“Còn cô trông thật đĩ thõa.” Lydia nhấc gót đi về phía xe tải.
“Đừng có bỏ đi kiểu đó.”
Lydia đi len giữa các hàng mộ vì cô biết thừa gót giày của Claire sẽ bị lún vào cỏ ướt.
“Quay lại đây.” Claire bắt kịp. Cô ta đã tháo cả giày ra. “Lydia. Mẹ kiếp. Đứng lại.”
“Cái gì?” Lydia quay người quá nhanh đến mức cây dù suýt quẹt trúng đầu Claire. “Cô muốn gì từ tôi, Claire? Cô đã chọn rồi. Cả cô và mẹ. Cô đừng hòng mong tôi tha thứ bây giờ khi hắn đã chết. Chẳng có gì thay đổi cả.”
“Chị tha thứ tôi ấy hả?” Claire giận đến mức giọng run lên. “Chị nghĩ tôi là người cần được tha thứ ấy hả?”
“Tôi tố cáo chồng cô cố hãm hiếp tôi, thì cô bảo tôi biến khỏi nhà cô trước khi cô gọi cảnh sát.”
“Mẹ cũng không hề tin chị.”
“Mẹ cũng không hề tin chị.” Lydia mỉa mai nhái lại. “Mẹ nghĩ cô vẫn còn trinh đến tận năm lớp 8 cơ mà.”
“Chị chẳng biết cái quái gì về tôi đâu.”
“Tôi biết cô đã chọn theo một thằng đã cố ngủ với chị cô được có hai giây.”
“Chuyện này là trước hay sau khi chị trộm hết tiền trong ví tôi hả? Hay tiền dưới chiếu tôi? Hay từ hộp nữ trang? Hay nói dối ‘mượn’ xe tôi? Hay nói với tôi rằng chị không hề đi cầm cố ống nghe của cha đâu, nhưng sau đó mẹ lại nhận được điện thoại từ tiệm cầm đồ vì họ nhận ra tên cha?” Claire chùi nước mưa rơi vào mắt. “Tôi đã biết tỏng chị lấy trộm thẻ tín dụng của tôi, để ghi nợ lên tới 13,000 đô. Amsterdam thế nào, Lydia? Chị có chơi hết quán cà phê ở đó chưa?”
“Đúng là tôi đã làm những chuyện đấy.” Lydia vẫn còn giữ chiếc ca-nô nhỏ - quà lưu niệm của cô tiếp viên hảng hàng không tặng khách VIP. “Thế cô đã sống hạnh phúc chưa khi quay lưng với chính người chị còn lại duy nhất của mình?”
Môi Claire mím lại thành một đường chỉ. Mắt ánh lên tia nhìn nảy lửa.
“Trời, cô trông y hệt mẹ rồi đấy.”
Câm miệng.
“Chín chắn nhỉ.” Lydia nghe ra vẻ trẻ con trong chính giọng của mình.
“Thật ngu xuẩn. Chúng ta lại cải nhau hệt như mười tám năm về trước. Chỉ khác lần này là cãi nhau trong mưa.”
Claire nhìn xuống đất. Lần đầu tiên cô ta có vẻ hơi do dự. “Chị lúc nào cũng nói dối tôi về tất cả mọi thứ.”
“Cô nghĩ tôi bịa cả chuyện đó hả?”
“Chị đang say thuốc khi Paul đưa chị về nhà.”
“Paul kể cô thế à? Hắn đón tôi từ trong tù ra. Trong tù thì làm sao phê thuốc được. Hoàn toàn không.”
“Chị đã từng ngồi tù rồi, Lydia. Kẻ nào muốn chơi thuốc thì ắt sẽ có cách để chơi thuốc.”
Lydia khịt mũi cười hô hố. Cô em gái ngoan lành của cô rành nhà tù chả khác gì Lydia rành mặt trăng.
Claire nói, “Anh ấy thậm chí còn không thèm để mắt đến chị.”
Lydia dò xét nét mặt em gái. Vẫn kiểu lập luận cũ, nhưng lần này Claire nói ngập ngừng hơn. “Em đang nghi ngờ hắn.”
“Không hề.” Claire hất tóc ướt ra khỏi mặt. “Chị chỉ nghe điều chị muốn nghe như chị vẫn luôn thế.”
Claire đang nói dối. Lydia đọc được rồi. Em gái cô vừa đứng ướt như chuột trong mưa vừa nói dối. “Paul làm đau em à? Có phải như vậy không? Em không thể nói ra khi hắn còn sống, nhưng bây giờ...”
“Anh ấy không bao giờ làm đau tôi. Anh ấy là một người chồng tốt. Một người đàn ông tốt. Anh ấy quan tâm đến tôi, bảo vệ tôi. Anh ấy yêu tôi.”
Lydia không trả lời. Thay vào đó, cô mặc cho sự im lặng hình thành. Cô vẫn chưa tin em gái nói thật. Claire vẫn dễ đoán như hồi còn bé. Có chuyện gì đó đang làm Claire buồn phiền. Chuyện gì đó rõ ràng liên quan tới Paul. Chân mày em đang nhíu lại hình zig zag kỳ lạ, giống hệt như Helen khi bà lo lắng.
Họ đã không nói chuyện suốt hai thập kỷ rồi, nhưng Lydia biết cãi thêm với Claire chỉ nặng nề thêm. Cô cố chuyển chủ đề khác, “Em có theo dõi vụ Anna Kilpatrick không?”
Claire khịt mũi cười, như thể câu trả lời đã quá rõ, “Dĩ nhiên có. Cả mẹ cũng vậy.”
“Mẹ cũng vậy sao?” Lydia thật sự bất ngờ. “Mẹ kể với em à?”
“Không. Nhưng em biết mẹ cũng đang theo dõi vụ này.” Claire hít một hơi sâu, sau đó thả lỏng. Cô nhìn lên trời. Mưa đã tạnh. “Mẹ không vô tâm đâu, Lydia. Mẹ có cách riêng để đối mặt với...” Cô bỏ lửng phần câu còn lại. Cha cũng có cách riêng để đối mặt.
Lydia lảng tránh bằng cách xếp dù lại. Tán dù màu trắng in hình nhiều giống chó nhảy múa vòng tròn quanh tâm vòng tròn sắt. Cha Lydia cũng hay mang một cái giống thế này hồi ông vẫn còn đi dạy thú y ở trường đại học Georgia.
Claire nói, “Giờ em đã ở tuổi của mẹ rồi.”
Lydia ngước nhìn em mình.
“Ba mươi tám. Bằng tuổi mẹ lúc chị Julia mất tích. Vậy giờ Julia có lẽ đã...”
“Bốn mươi ba.” Mỗi năm, Lydia đều đánh dấu ngày sinh nhật của Julia. Của Helen. Của Claire. Và cả ngày Julia mất tích.
Claire thở ra một hơi run rẩy. Lydia cố kiềm không làm theo. Paul không chỉ lấy đi năm tháng của Claire. Hắn còn lấy đi mất mối dây tình cảm mà khi nhìn vào mắt nhau sẽ hiểu ngay người khác đang cảm thấy thế nào.
Claire hỏi, “Chị có con không?”
“Không.” Lydia nói dối. “Còn em?”
“Paul rất muốn, nhưng em vẫn còn sợ...”
Claire không cần dùng từ ngữ đặt tên cho nỗi sợ ấy. Nếu Lydia đã biết kế hoạch hóa gia đình từ năm 20 tuổi, thì không đời nào cô sẽ muốn có mang Dee. Chứng kiến việc mất đi đứa con đã chia rẽ cha mẹ - không chỉ chia rẽ mà còn hủy hoại họ - thế đã quá đủ để thành lời cảnh báo.
Claire nói, “Bà Ginny bị mất trí nhớ. Bà đã quên hết thói xấu của mình rồi.”
“Em còn nhớ bà đã nói gì với chị ở đám tang của cha không?”
Claire lắc đầu.
“Chị lại mập ra rồi. Em đoán vậy là chị không còn chơi thuốc nữa.”
Claire lái qua vóc dáng của Lydia, bỏ lửng câu hỏi không lời đáp.
“Mười bảy năm rưỡi cai hoàn toàn.”
“Mừng cho chị.” Giọng chợt nén lại. Em đang khóc. Lydia bất chợt nhận ra đằng sau bộ váy may đo, em gái mình trông thật thê thảm. Bộ váy rõ ràng là cô em vừa ngủ dậy đã chui bừa vào. Trên má có vết xước. Dưới tai thêm vết bầm tím. Mũi sưng đỏ. Mưa đã thấm vào người. Em đang run lên vì lạnh.
Claire này...
“Em phải đi đây.” Claire bước về phía xe mình. “Giữ sức khỏe nhé, Hạt Tiêu.”
Em gái đã rời đi trước khi Lydia kịp nghĩ ra một cớ gì đó để giữ lại.