Cô hỏi Lydia, “Chị còn giữ lại cả tài liệu găm trên tường của cha à?”
“Không, chúng nằm trong hộp thứ hai ấy.”
Dĩ nhiên rồi.
Claire khuỵu xuống. Bức tường ghim tư liệu ấy đã gắn với cha cô suốt một thời gian dài. Sự tuyệt vọng trong ông vẫn còn tỏa ra từ đống giấy cũ này. Nghề thú y đã dạy ông thói quen ghi chép tỉ mỉ. Ông chép lại hết tất cả những gì mình nghe, đọc, chứng kiến, thu nhặt từ báo cáo cảnh sát, lời khai đến mức vụ án in dấu trong đầu ông rõ như hệ tiêu hóa của chó hay các triệu chứng của bệnh bạch cầu mèo.
Cô nhặt lên một mảnh giấy có chữ viết tay của cha trên đó. Trong hai tuần cuối đời, sau một cơn đột quỵ, ông Sam Carroll đã bị liệt nhẹ. Thư tuyệt mệnh để lại hầu như không thể đọc nổi ra chữ. Nét chữ viết tay trước đây của cha thế nào, Claire cũng quên mất rồi.
Cô hỏi Lydia, “Cái gì đây?”
“Chữ viết theo phương pháp Palmer.” Lydia đang đứng phía sau Claire. “Cha vốn thuận tay trái, nhưng bị ép dùng tay phải.”
“Em cũng bị ép như vậy.”
“Họ ép em đeo găng kín chỉ tách ngón cái để không dùng được tay trái. Lúc biết chuyện này mẹ đã nổi đóa ngay.”
Claire ngồi bệt xuống nền nhà. Cô không thể kiềm mình chạm vào những kỷ vật còn lại của cha. Cha cô từng lần theo tấm ảnh một người đàn ông từng nói chuyện với một người phụ nữ, người này có cô em đâu như biết chút gì đó về Julia. Ông đã từng đọc tập hồ sơ này ở quán bar Manhattan, nơi Julia được thấy lần cuối cùng. Ồng đã viết lại những ghi chú này trên thực đơn của nhà hàng Grit, chỗ ăn chay Julia thích nhất. Ông từng nhìn mãi bức ảnh Julia dựa vào chiếc xe đạp của mình.
Bây giờ Claire cũng đang nhìn bức ảnh đó. Mũ dạ vành tròn họa tiết zigzag màu xám đặt trong giỏ xe phía trước. Mái tóc xù vàng óng như thác đổ xuống bờ vai.
Julia mặc một chiếc áo khoác nam màu đen. Bên trong diện váy trắng, cổ tay đeo xuyến đen và trắng bạc. Bàn tay bọc găng vải ren trắng. Thời những năm 80 ấy, các cô đều thích mình trông giống Cyndi Lauper hoặc Madona.
Claire nói, “Em những muốn tin rằng Paul giữ tất cả những thứ này vì một ngày nào đó, anh ta nghĩ em sẽ cần xem lại.”
Lydia cúi người xuống bên cạnh cô. Chị chỉ vào một bức ảnh của Julia. “Chị ấy đang đeo dây chuyền mặt trái tim của chị nè. Trên mặt khắc một chữ L kiểu viết tay.”
Cả hai đều biết Julia vẫn đeo chiếc dây chuyền bằng vàng này khi mất tích. Claire đáp tiếp, “Chị ấy có tật chôm đồ của chị.”
Lydia phát vào vai cô một cái. “Em mới hay trộm đồ của chị thì có.”
Đột nhiên Claire giật mình, “Paul có thu thập tư liệu về em không?”
“Không hề.”
Cô nhìn chằm chằm chị gái, tự hỏi liệu chị có đang nói dối mình với cùng lý do cô đang giấu chị hay không.
Lydia hỏi, “Còn nhật ký của cha đâu nhỉ?” Sam bắt đầu viết nhật ký sau ngày Helen bỏ đi. Bởi vì bên ông chẳng còn ai để tâm sự. “Chúng không có trong hộp.”
“Hay là mẹ giữ?” Claire nhún vai. Cô không gần gũi gì cha nên khi ông qua đời cô cũng không xin giữ vật gì làm kỷ niệm. Mãi đến sau này khi nhớ đến cặp kính, tủ sách của cha, hay những chiếc cà vạt in hình thú vật ông sưu tầm, cô mới tiếc.
Cô trả lời, “Em từng đọc qua chúng rồi. Có lẽ Paul đã giấu chúng đi rồi. Một điểm cộng cho hắn.” Cô dựa vào tường. “Lần cuối cùng em đọc có lẽ là cách đây sáu tháng trước khi hắn chết. Chúng được viết giống như thư gửi Julia. Những kỷ niệm cha nhớ về chị từ nhỏ tới lớn. Từng thành viên đã thay đổi thế nào kể từ khi mất chị. Dù cha không biểu hiện ra ngoài, nhưng cha vẫn rất quan tâm đến cuộc sống bọn mình. Cha biết chính xác bọn mình đang nghĩ gì.”
“Trời ơi, ước gì đừng như thế.”
“Cha mẹ vẫn qua lại. Thậm chí kể cả sau khi mẹ tái hôn.”
Lydia gật đầu. “Chị biết rồi.”
Claire nhìn một bức hình khác của Julia mà cô đã quên khuấy đi mất. Lúc chống gối rướn tay với lấy nó, đầu gối nhói đau khiến cô rên lên. Cách đây năm năm cô bị rách ổ hoạt dịch. Đến giờ cảm tưởng như nó có thể nứt toác ra lần nữa bất cứ lúc nào. “Đầu gối chị có yếu như em không?”
“Chắc chưa đến nỗi như Allison Hendrickson đâu.”
“Ừ cũng phải.” Claire nhìn tấm ảnh. Julia đang tắm nắng trên bãi cỏ trước sân, người mặc áo tắm hai mảnh màu xanh. Da ửng hồng bóng lên dưới lớp dầu bôi em bé. Bức này chắc là Lydia chụp đây. Cả hai không bao giờ cho Claire đi tắm nắng cùng. Hoặc đi chơi cùng. Hay được luẩn quẩn bên cạnh. “Trời, nhìn da chị ấy đỏ tấy lên này. Thế nào cũng bị đủ loại ung thư da.”
“À, năm ngoái chị cũng phải đi xóa đồi mồi đấy.” Lydia chỉ tay lên cánh mũi.
Claire tự dưng thấy mình may mắn khi bị hai chị gạt ra ngoài. “Em cá chị ấy sẽ sinh cả đàn con.”
“Cả lũ sau này sẽ theo phe Cộng hòa tất.”
Claire cười phá lên. Julia từng giả vờ bị đau bụng để trốn học ở nhà xem phiên tòa xử vụ bê bối Iran-Contra, “Chắc chắn chị ấy sẽ giữ con ở nhà tự dạy học, để chúng khỏi bị tẩy não bởi hệ thống giáo dục công.”
“Và ép chúng ăn thật nhiều đậu nành để khỏi dựng con cò lên.”
Claire sờ qua những ghi chép khác của cha. “Không được. Chị ấy không nên có con trai. Vì thế thì đầu hàng chế độ phụ hệ mất.”
“Em đoán chị ấy có chịu tiêm vắc xin không?”
Claire lại cười phá. Bởi vì ngay từ năm 1991, Julia đã nghi ngờ chính phủ đứng sau gây lủng đoạn ngành y dược. “Cái gì đây?” Cô nhấc lên một xấp giấy từ Tòa án Tối cao Hạt Oconee.
Lydia lướt nhanh tập tài liệu. “Chị thấy nó tách ra thành tập hồ sơ riêng. Giấy tờ của một khu đất ở Watkinsville.”
Paul lớn lên ở Watkinsville, nằm ngay bên ngoài thành phố Athens. Claire lật qua trang kế tiếp để tìm tên và địa chỉ chủ đất.
“Buckminster Fuller.” Lydia đáp ngay, vì chị đã đọc qua rồi. “Sao cái tên này lại nghe quen quen nhỉ?”
“Ông là là kiến trúc sư Paul ngưỡng mộ nhất.” Cô đưa tập tài liệu cho Lydia vì bản thân không thể nhìn chúng thêm nữa. "Paul lớn lên ở một nông trại ở Watkinsville. Hắn kể em mọi thứ đều bị bán đi kể từ lúc cha mẹ mất.”
Lydia đứng dậy. Chị vào bếp lấy kính lão và iPad ra ngồi cạnh cô em.
Claire lập tức gợn buồn nôn mỗi khi thêm một lời dối trá khác của Paul sắp bị vạch trần.
Lydia đẩy gọng kính lên mắt, bắt đầu gõ chữ. Còn Claire nhìn trân trân vào lưng ghế bành da. Cô muốn dùng móng tay mình xé toạc lớp da kia. Muốn bẻ gãy khung gỗ bên trong, tìm thêm vài que diêm, rồi thiêu ra tro hết toàn bộ căn nhà khốn kiếp này.
Nhưng căn nhà sẽ không hề hấn gì đâu. Paul đã lắp đặt hệ thống chống cháy hiện đại đến mức cả ngài thanh tra của hạt này mới được thấy lần đầu tiên trong đời.
Lydia đáp, “Hệ thống ghi chú về thuế trên mạng chỉ lưu lại 10 năm gần đây, nhưng số liệu về thuế trên tài sản của Buckminster Fuller vẫn còn cập nhật tới tận bây giờ.”
Claire chợt nhớ đến bức tranh trong phòng Paul. Vẽ căn nhà Paul sống hồi còn bé. Cô đã mất hàng giờ để vẽ đúng màu bóng râm và canh đúng tỉ lệ. Lúc cô tặng bức tranh vào sinh nhật hắn, hắn đã bật khóc.
Cô nói với Lydia, “Paul nói người mua lại khu đất đã phá bỏ căn nhà để lấy đất trồng trọt rồi.”
“Em có bao giờ ghé qua xem chưa?”
“Chưa.” Claire đã hỏi ướm nhiều lần. Nhưng cuối cùng cô nghĩ mình phải tôn trọng chuyện riêng tư của chồng. “Hắn nói nơi đó quá đau buồn.”
Lydia quay lại gõ trên iPad. Lần này thì Claire buộc mình phải nhìn. Lydia đang kéo mở Google Earth. Chị gõ địa chỉ Watkinsville. Hàng ngàn hecta đồng ruộng canh tác hiện lên màn hình. Lydia phóng to hơn. Có một căn nhà nhỏ trên khu đất. Claire dễ dàng nhận ra chính là ngôi nhà thơ ấu của Paul. Phiến gỗ trắng ốp chạy dọc từ trên xuống dưới thay vì đi ngang. Kho thóc đã bị tháo dỡ, nhưng có một chiếc xe hơi đậu dọc lối vào. Một chiếc xích đu nằm ở khoảng sân sau rộng lớn ngăn cách ngôi nhà và đồng ruộng.
“Không thấy đường cái. Thậm chí con đường chạy ngang cũng không có tên, chỉ đánh số như đường làng.” Chị hỏi Claire, “Em nghĩ xem, có phải hắn đang thuê căn nhà này không?”
Claire đặt tay lên trán. Cô không biết gì cả.
“Có số điện thoại đấy.” Lydia lại đứng lên. Chị định đi lấy điện thoại mình để trên quầy bếp. Claire ngăn lại.
“Dùng điện thoại giấu số của em ấy. Nó ở trên ghế trong phòng em.”
Lydia biến mất ngay vào hành lang. Claire lại ngó đăm đăm ra sân sau. Ngoài cửa sổ, trời đầy mây. Sương mù sà xuống mặt bể bơi. Cô cần phải hạ nhiệt độ máy sưởi bể xuống. Dù sao thì hai vợ chồng cũng hiếm khi dùng bể vào mùa đông. Có lẽ cô nên che bể bơi lại. Hoặc lấp nó luôn đi. Viền hồ ốp cẩm thạch rất khó giữ sạch. Vào mùa hè, mặt đá lại quá nóng đến mức phải mang sandal nếu không muốn bị bỏng chân. Paul thiết kế cái bể chỉ để đẹp hơn là để dùng.
Để đẹp hơn là để dùng. Không câu nào ví von cuộc sống của họ tốt hơn câu này.
Cô nhấc chiếc iPad lên. Hình ảnh vệ tinh nhà cửa vườn tược của Buckminster Fuller được chụp vào mùa hè. Cánh đồng nho sau nhà ra quả sum suê. Căn nhà ốp gỗ trắng chạy theo chiều dọc. Một chi tiết mà Claire đã cẩn thận mô phỏng lại trong tranh. Kiểu gỗ nẹp gỗ. Theo lời Paul giải thích, các tấm gỗ to bản được xếp theo hàng dọc, rồi dùng các thanh nẹp gỗ che mối nối. Mái nhà lợp ván gỗ sơn xanh láng bóng. Sân được quét dọn cực kỳ gọn gàng. Xích đu ở cuối sân trông vừa vững chắc vừa hơi quá cầu kỳ, hai yếu tố Paul luôn tìm đặt vào trong các công trình nhà ở.
Ít ra thì Claire cũng đoan chắc Paul không nói dối về vụ tai nạn cướp đi ba mẹ hắn. Hắn không thích nói về vụ này, nhưng Claire đã được biết đầy đủ chi tiết nhờ mẹ mình. Dù cho mỗi năm Đại học Georgia thu nhận đến ba mươi ngàn sinh viên, Athens vẫn là một thành phố nhỏ bé. Đến nỗi thư viện chính của thành phố, như mọi thư viện khác ở Mỹ, trở thành trung tâm của cộng đồng. Những gì mẹ Helen không tìm thấy trên tin tức, mẹ sẽ nhặt nhạnh từ chuyện ngồi lê đôi mách ở thư viện.
Gia đình Scott khi đó đang trên đường lái xe về nhà sau khi đi dự hội thánh. Một chiếc xe tải kéo cán phải tảng băng và trượt ngang đường cao tốc Atlanta. Cha Paul chết ngay tại chỗ. Mẹ Paul còn sống sót trong nhiều giây sau đó. Hoặc ít nhất dựa theo lời kể những ai chứng kiến. Họ nghe thấy tiếng gào của người phụ nữ khi ngọn lửa nuốt chửng chiếc xe.
Paul rất sợ lửa. Lửa là thứ duy nhất hắn sợ, theo Claire biết. Trong di nguyện dặn dò chôn cất, hắn đã tỉ mỉ nhấn mạnh rằng không được hỏa táng.
“Sao vậy?” Lydia hỏi. Chị cầm trong tay điện thoại giấu số.
“Em đang nghĩ tới di nguyện của Paul.” Di nguyện chưa được ép nhựa, nhưng nội dung cũng tỉ mỉ như những chỉ dẫn khác Paul viết dán khắp nhà cho Claire. Cô tìm thấy di nguyện ấy trong tập hồ sơ trên bàn giấy, dán nhãn: DÀNH CHO LÚC KHẨN CẤP.
Paul muốn được chôn cùng gia đình. Hắn muốn tấm bia đá phải cùng kích thước và chất liệu với tấm bia của cha mẹ. Hắn không muốn trang điểm, chải gel, ướp xác hay nằm như con ma nơ canh cho người ta viếng, bởi vì hắn ghét những kỹ xảo ngụy tạo trong tang lễ. Hắn muốn Claire chọn cho hắn một bộ đồ đẹp, giày đẹp, mặc dù mặc chúng hay không thì cũng chẳng có gì khác. Và làm sao cô biết được liệu lúc chôn, họ có để hắn mặc thế nữa không?
Lời yêu cầu cuối cùng của Paul cũng là điều đau lòng nhất: Hắn muốn được chôn cùng với nhẫn cưới và nhẫn tốt nghiệp ở Auburn. Claire tự thấy dằn vặt khôn nguôi. Cô hết lòng muốn thực hiện đúng di nguyện của chồng, nhưng cả hai chiếc nhẫn đều đã bị tên Đầu Rắn cướp đi rồi.
“Claire?” Lydia chìa điện thoại ra. Chị đã nhấn sẵn số ghi trên hồ sơ của Buckminster Fuller rồi.
Claire lắc đầu. “Không. Chị gọi đi.”
Lydia mở loa ngoài. Tiếng chuông vọng ra vang khắp căn phòng, dội lại vào tường. Claire nín thở. Cô không biết chuyện gì đang chờ đợi cho đến khi có người nhấc máy.
Một tiếng cạch rồi tiếng ù ù nhỏ nghe như máy nhắn tin đời cũ lâu ngày mới hoạt động trở lại. Âm thanh không tốt, nhưng giọng nói của Paul thì không lẫn vào đâu được.
Hắn nói, “Bạn đã gọi đến nơi ở của gia đình Fulller. Nếu bạn đang tìm ông Buck...”
Claire đưa tay lên ôm cổ. Cô biết đoạn tiếp theo là gì, vì tin nhắn tự động nhà họ cũng theo cùng một kiểu.
Giọng phụ nữ vui vẻ chen vào, “...hay bà Lexie!”
Paul kết thúc câu, “Vui lòng để lại tin nhắn...”
Một tiếng beep ngân dài trong loa điện thoại.
Lydia ngắt điện thoại.
“Lexie.” Claire nhái lại cái tên. Cô ta nghe có vẻ trẻ hơn Claire. Vui tươi hơn. Và ngốc nghếch hơn, điểm này xem ra cũng an ủi được Claire, nhưng cô chẳng để ý vì lửa ghen đang bốc ngùn ngụt.
Claire đứng bật dậy, đi qua đi lại.
“Claire này...”
“Chờ em chút.”
“Em đừng...”
“Im đi.” Claire xoay gót, bước dọc theo căn phòng. Cô không thể tin được chuyện này. Rồi cô tự dằn vặt mình vì không tin, thực ra, ở ngay thời điểm tất cả sụp đổ này, thêm chuyện này xảy ra thì cũng có gì khác đâu?