Những Thiên Thần Mất Tích - Karin Slaughter

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Những Thiên Thần Mất Tích - Karin Slaughter

Postby bevanng » 10 Oct 2023

Chương 20


Paul vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa nghe điện thoại. Từ ngữ rơi ra từ miệng hắn, nhưng chẳng từ nào có nghĩa gì cả. Thực sự, Lydia chẳng hiểu được từ nào cả.
Cô biết mình đang đau đớn, nhưng chẳng màng quan tâm. Cô sợ, cũng chẳng thành vấn đề. Nỗi sợ được cô tưởng tượng như cục nhọt mưng mủ ẩn dưới vết vảy da vừa đóng lại. Cô biết nó vẫn nằm nguyên ở đó, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, nó lại bung bét ra. Thế nhưng cô không được phép sợ hãi lúc này.
Chẳng có gì đeo bám suy nghĩ của cô lâu hơn sự thật trần trụi: Cô đã quên mất cảm giác sướng đê mê lúc chơi thuốc. Mùi khai nước tiểu tan biến. Cô có thể tha hồ hít thở trở lại. Màu sắc trong phòng bỗng sáng rực lộng lẫy, Máy Apple Macintosh. Máy in. Đĩa mềm năm inch, máy chép đĩa. Từng thứ tỏa sáng lung linh mỗi khi cô nhìn tới chúng.
Paul nói, “Không, cậu phải nghe cháu, cậu Johnny. Cháu mới là người chỉ đạo mọi thứ ở đây.”
Johnny. Johnny Appleseed. Johnny Jack Corn. Cô không quan tâm.
Không. Là Jimmy đấy.
Jimmy Jack Corn. Cô không thèm để ý.
Không. Là Jimmy Crack Com.
Nhưng cô quan tâm làm gì?
Lydia mơ màng nhớ lại Dee hát theo những chú rối trong chương trình Sesame Street. Nhưng có vẻ nhầm rồi chăng? Dee rất sợ nhân vật Chim Bự. Chắc là Claire hát theo mới phải. Em có một con búp bê Geraldine, mỗi lần kéo dây nó lại nói “Ma quỷ ép tôi làm như vậy.” Claire đã làm đứt dây. Julia nổi nóng, vì búp bê là đồ của chị ấy. Chị ấy đã đến nhà hàng Sambo với một người bạn tên Tammy.
Đúng không nhỉ? Nhà hàng Sambo?
Lydia cũng đến đó. Trên thực đơn nhà hàng in gương mặt đen nhẻm tươi cười của một cậu bé chạy quanh một cái cây. Những con hổ đuổi theo cậu được hóa thành những miếng bơ.
Bánh kếp.
Cô gần như ngửi thấy mùi cha đang rán bánh kếp. Sáng Chủ Nhật. Đó là thời gian duy nhất mẹ để cha bước vào bếp. Cha rất thích chọc các cô. Ông bắt họ phải ăn sáng xong mới được mở quà.
“Lydia ơi?”
Lydia từ từ quay đầu qua. Mi mắt vẫn lấp lánh đầy sao. Đầu lưỡi ngọt như ngậm kẹo.
“Ơi Lydia?”
Paul ê a gọi. Hắn đã tắt điện thoại, đứng trước mặt cô với cây nhổ đinh trong tay. Chính cô đã thả nó trên bàn bếp ngày hôm qua. Hay ngày hôm kia? Hoặc tuần trước chăng?
Hắn nhìn vào đầu búa tạ, và đầu móc to tướng ở đầu còn lại. “Thứ này có ích không ta?”
Lydia gào, “Mẹ kiếp,” nhưng chỉ nói được trong đầu.
“Nhìn này.” Hắn giơ cây nhổ đinh như gậy bóng chày trên vai. Rồi vung qua đầu cô.
Đánh trượt.
Cố tình chăng?
Lydia nghe tiếng gió rít lên lúc cây sắt chém vào không khí. Mùi kim loại trộn lẫn mùi mồ hôi. Mồ hôi của Claire? Hay của Paul? Hiện tại hắn không hề chảy mồ hôi. Cô chỉ thấy hắn toát mồ hôi khi đứng bên trên cô với nụ cười nham nhở trên mặt.
Lydia chớp chớp mắt.
Hắn đã đi mất rồi. Không phải, hắn đang ngồi ở máy tính. Màn hình rất to. Cô biết hắn đang nhìn vào bản đồ. Cô ngồi xa quá nên không đọc ra được vị trí nào. Hắn đang dán mắt vào màn hình, theo dõi đường đi Claire trên đường đến ngân hàng. Paul đã bảo cô rằng Claire đang giấu chiếc USB ở ngân hàng. Trong hộp ký thác an toàn. Lydia muốn nói huỵch toẹt vào mặt hắn là không phải thế, nhưng môi như bị dán chặt lại, hệt như có quả bóng khổng lồ bịt kín bên ngoài. Cứ lúc nào cô định mở miệng, thì quả bóng lại đè xuống.
Cô không thể nói ra được. Cô biết vậy mà. Claire đang âm mưu gì đấy. Em đang lừa hắn. Đang cố gắng giúp cô. Em đã nói trên điện thoại rằng em sẽ lo liệu việc này, đúng không nhỉ? Rằng cô phải gắng chờ đợi. Rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ cô nữa. Nhưng chiếc USB đang ở chỗ Adam Quinn. Vậy em đến ngân hàng làm cái quái gì ở đó?
Adam Quinn mới là kẻ giữ USB. Cô muốn nói huỵch toẹt vào mặt hắn, nhưng những chữ này chỉ nằm lại trong đầu, vì miệng cô đã bị bịt kín. Nhưng, cô cũng muốn thốt lên được điểu gì đấy hắn không muốn nghe.
Claire bây giờ đã ghét cô rồi. Em ấy tin tưởng cô thế mà. Em sẽ không bao giờ cứu cô đâu.
Chúng ta không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ quay lại được với nhau.
Taylor Swift. Dee đã hát bài này biết bao lần.
Lần này em nói với anh...
“Lydia này?” Paul lại đứng ngay bên cạnh cô. Cô nhìn lại chỗ để máy tính của hắn. Hắn di chuyển lúc nào thế? Hắn rõ ràng đang nhìn máy tính mà? Hắn đang nói gì đó về Claire đang đến ngân hàng mà. Làm thế nào lại đứng ngay bên cạnh cô khi vẫn đang ngồi chỗ máy tính chứ?
Cô quay đầu qua để hỏi hắn cho ra lẽ. Khung cảnh nghiêng nghiêng ngả ngả. Tai bỗng nghe thấy âm thanh như.tiếng nhạc dạo mà Steve Austin đã choi trong bộ phim Six Million Dollar Man.
Ch-ch-ch-ch...
Paul lại không còn đứng bên cạnh nữa.
Hắn đang đứng trước một cái kệ đầy đồ, chậm rãi thay loạt đồ cũ bằng mấy món mới. Hắn cứ làm chầm chậm và chính xác. Tiếng nhạc dạo Ch-ch-ch-ch nổi lên trong lúc hắn di chuyển chậm chạp như trong phim hoạt hình tĩnh vật Rudolp Chú hươu mũi đỏ.
Claire. Em ấy thậm ghét những vật tượng trưng Giáng Sinh có khuôn mặt hạnh phúc kỳ dị nhưng cử động lại cà giật cà giật hết sức chậm chạp. Năm nào chị Julia cũng bắt hai đứa em gái đi xem bọn chúng, Claire lúc ấy rúc vào lòng Lydia như con búp bê bé xíu sợ sệt. Còn Lydia sẽ cười phá lên theo Julia, nhưng chính trong lòng cũng ngầm sợ hãi chúng.
Paul nói, “Chuẩn bị tinh thần chút đi em nhé.”
Câu này nghe có vẻ nghiêm trọng. Cô cảm giác như đống vẩy vết thương trên người bắt đầu ngứa râm ran. Cô lắc lắc đầu. Nhưng đầu lại ngóc không lên. Cô cần đống vẩy không bong ra. Thế là, cô cố tập trung nhìn vào tay hắn, ngón tay hắn múa may co duỗi một lần, hai lần, ba lần rồi lại bốn lần.
Lydia nghe thấy một câu thần chú mới vang lên trong đầu mình:
Dây kẽm gai. Gậy nhổ đinh. Dây xích. Móc câu lớn. Dao săn lớn lưỡi sắc lẻm.
Khoảnh khắc cô sực tỉnh giữa đám mây mù mờ trong đầu.
Mọi thứ đã quá muộn.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Thiên Thần Mất Tích - Karin Slaughter

Postby bevanng » 12 Oct 2023

Chương 21


Claire ngồi dựa lưng vào tường bên trong quán cà phê văn phòng, đối diện tòa nhà Phipps Plaza. Cô chỉnh góc ngồi để có thể quan sát ai ra vào giữa cửa trước và cửa sau. Hiện giờ trong quán nhỏ này chỉ có cô là vị khách duy nhất. Một nhân viên thư ký đang làm việc lặng yên bên cạnh dãy máy tính cho thuê. Claire nắm chặt điện thoại giấu số trong tay. Helen đã đi lên đường 1-75 được 10 phút.
Nhưng Paul vẫn chưa gọi lại.
Đầu cô đang vẽ vời đủ thứ suy đoán điên rồ về lý do hắn chưa gọi. Paul đang trên đường đến đây? Hắn đã giết Lydia rồi? Hắn sắp đến giết Claire. Rồi hắn sẽ truy tìm cả mẹ Helen, đến nhà bà Ginny, sau đó lùng kiếm bé Dee.
Chắc hắn từ lâu đã âm mưu xóa sổ toàn bộ gia đình cô rồi. Claire chẳng là gì ngoài bước đi có tính toán đầu tiên. Hẹn hò với cô. Tán tỉnh. Lấy cô. Đóng kịch làm cô hạnh phúc. Giả vờ hạnh phúc.
Hết dối trá này đến dối trá khác. Dối trá không điểm dừng.
Chúng hệt như quả lựu đạn. Hắn tung chúng lên. Claire chỉ ngồi chờ đợi sự thật nổ thẳng vào mặt.
Những tấm ảnh ấy là hàng ngàn quả lựu đạn. Chúng như bom nguyên tử phát nổ làm cô chao đảo rơi xuống hố thẳm đen tối nhất từ trước đến giờ.
Paul, 15 tuổi, nhe răng cười bệnh hoạn tạo dáng bên cạnh thân thể Julia bị mổ toang hoác. Hắn giơ hai ngón cái ra, giống như giơ ngón tay với Fred Nolan khi chuồn được khỏi tay đặc vụ FBI này.
Claire trừng trừng nhìn điện thoại giấu số. Màn hình đen thui trân trối ngó lại cô. Cô buộc mình phải nghĩ đến lý do nào đấy bớt đáng sợ giải thích cho chiếc điện thoại im lìm này. Hay tại chế độ chuyển tiếp cuộc gọi có vấn đề. Mayhew đã dò được tin tức từ chỗ bán điện thoại, khiến Paul chú ý tới chiếc điện thoại giấu số. Hay là Adam cũng dính dáng tới vụ này. Hắn đã báo với Paul cho người theo dõi Claire.
Cả những lý do này cũng không có cái nào nghe bớt đáng sợ hơn. Bởi vì chúng lại quay ngược về Paul.
Claire vỗ vỗ túi xách để chạm vào cây súng cồm cộm trong đó. Ít nhất đến giờ cô đã làm đúng một việc. Mua đạn cho súng hóa ra không khó lắm. Ngay dưới đường có một tiệm bán súng. Họ bán cho cô một hộp đạn mà không buồn hỏi thêm câu nào.
Tiệm cà phê văn phòng này có mở cả dịch vụ in ấn và cho thuê máy tính theo giờ. Hiện giờ nỗi sợ hãi đang nhấn chìm cô, nên cô chẳng thể tán tỉnh nổi cậu nhóc kỹ thuật viên ngồi đằng sau quầy tính tiền. Thế nên, cô lấy 250 đô tiền mẹ đưa hối lộ cậu nhóc. Sau đó cô mơ mơ hồ hồ giải thích. Cô muốn tải một số thứ lên Youtube, nhưng là ảnh chứ không phải phim. Nhiều ảnh lắm kèm theo cả tập tin Excel. Cô cần tất cả đều phải được tải lên êm xuôi, vì sẽ có kẻ cố gỡ chúng xuống.
Cậu nhóc cắt ngang lời cô. Cái cô cần không phải là Youtube. Cô cần dịch vụ như Dropbox cơ. Cô kéo túi vắt lên vai, tình cờ để cậu nhóc thấy hộp đạn và cây súng. Thấy thế cậu ta liền đòi thêm 100 đô la và bảo cô cần dùng một thứ gọi là Tor.
Tor. Claire nhớ mang máng mình đã đọc về một trang chia sẻ tập tin bất hợp pháp trong tờ tạp chí Time. Nó có dính dáng với Mạng đen, nơi không cần phân loại nội dung và cũng truy không ra dấu vết. Có lẽ Paul cũng sử dụng Tor để phát tán phim. Thay vì gửi đi lượng lớn tập tin qua thư, hắn có thể gửi một đường dẫn phức tạp mà không ai có thể truy cập trừ phi nhập vào chính xác một chuỗi số và ký tự.
Cô đã có địa chỉ email của tất cả bọn chúng. Cô có nên gửi các khách hàng của Paul danh sách và ảnh không nhỉ?
“Mở rồi đấy.” Cậu nhóc kỹ thuật đứng trước mặt Claire, hai tay xọc vào túi chiếc quần xếp li rộng thùng thình. “Chỉ cần cắm ổ đĩa di động vào máy, rồi kéo thả thứ gì chị muốn tải lên trang này là nó sẽ được tải lên.”
Claire nhìn bảng tên trên áo cậu nhóc. “Cám ơn Keith.”
Cậu cười với cô một cái rồi làu bàu quay về quầy tính tiền.
Claire đứng thẳng dậy. Cô ngồi xuống ghế trước máy tính, một mặt thỉnh thoảng liếc nhìn lối ra vào, một mặt làm theo chỉ dẫn của cậu nhóc. Trong tiệm rất lạnh, nhưng cô lại đổ mồ hôi. Tay cô không run, nhưng toàn thân lại run. Cô nhìn cửa ra vào trong lúc các tập tin của Paul bắt đầu được tải lên. Tấm ảnh JPEG được xếp lên đầu tiên. Ngay sau cú nhấp chuột sẽ hiện lên hình ảnh của Johnny Jackson. Mẹo này sẽ thu hút mọi người nhấp vào.
Cô đăng nhập vào chương trình email mà Keith đã mở cho cô. Cô có một tài khoản email mới có thể đặt lịch thời gian cụ thể ngày tháng thư sẽ được gửi đi.
Cô bắt đầu đánh máy.
Tên tôi là Claire Carroll Scott. Julia Carroll và Lydia Delgado là các chị tôi.
Claire thấy khó chịu khi ghi tên hai chị liền nhau như vậy. Lydia còn sống. Chị ấy phải toàn mạng trở về.
Cô bấm phím Backspace cho đến khi dòng cuối cùng bị xóa hoàn toàn.
Tôi gửi bằng chứng Nghị sĩ Johnny Jackson dính líu đến phim khiêu dâm.
Claire xem lại từ ngữ. Viết thế này cũng không đúng lắm vì nó còn kinh hơn cả phim khiêu dâm. Nó là bắt cóc, hiếp rồi giết. Nhưng cô lo nếu viết hết ra sẽ khiến người ta sợ không dám bấm vào đường dẫn nữa. Cô sẽ gửi nó đến tất cả các cơ quan báo chí, cơ quan chính phủ có ghi địa chỉ trên trang mạng riêng. Thường thì các tài khoản này của họ được một thực tập sinh non nớt nào đó trông coi. Chúng chưa chắc biết Johnny Jackson là ai, hoặc đã sử dụng email từ nhỏ nên thừa biết không nên bấm bừa bạ đường dẫn lạ, đặc biệt là những đường dẫn dẫn đến Tor.
Claire mở một cửa sổ truy cập mới. Cô tìm thấy địa chỉ email của Penelope Ward trên trang Hiệp hội phụ huynh - giáo viên quốc gia Học viện Westerly. Bà phụ huynh Lydia ghét trông màu mè bóng bẩy đúng như Claire đoán. Gia đình Branch Ward trong Uy Ban Giới thiệu Quốc Hội đã để lại địa chỉ email intern@WeWantWard.com. Xem ra đây là hội chuyên bới móc bêu xấu đối thủ nếu họ ngửi thấy chuyện không hay.
Chiếc điện thoại giấu số vang lên. Claire đi về phía nhà kho, và mở cửa sau. Mưa vẫn đang đổ xuống như trút. Gió đã nổi lên, thổi từng một đợt gió lạnh vào không gian nhỏ bé. Cô hy vọng âm thanh nền ồn ào đủ để thuyết phục Paul rằng cô đang lái chiếc xe Tesla trên đường 1-75.
Cô trượt mở điện thoại. “Paul hả?”
“Em đã lấy được móc chìa khóa chưa?”
“Rồi. Để tôi nói chuyện với chị Lydia.”
Hắn im lặng. Cô cảm nhận rõ cơn nhẹ nhõm bên kia đầu dây. “Em đã xem trong đó có gì chưa?”
“Tất nhiên rồi. Tôi đã xem trên máy tính ở ngân hàng.” Claire trút tất cả căm giận vào câu đáp trả mỉa mai. “Để tôi nói chuyện với Lydia. Ngay bây giờ.”
Hắn bắt đầu thao tác qua các bước như cũ. Mở loa điện thoại lên.
Claire gọi, “Lydia này?” Cô chờ đợi, “Lydia ơi?”
Cô nghe thấy một tiếng rên lớn tuyệt vọng.
Paul chen vào, “Chắc chị ấy không muốn nói chuyện lúc này đâu.”
Claire ngả đầu ra bức tường phía sau. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà để nước mắt khỏi rơi xuống. Hắn đã tổn thương cô thật rồi. Cô đã bám víu lấy tia hy vọng mỏng manh rằng hắn sẽ không làm như vậy, giống hệt như tia hy vọng về Julia suốt nhiều năm nay. Mặt cô nóng bừng lên tủi hổ.
“Claire?”
“Tôi muốn chúng ta gặp nhau ở khu mua sắm Phipps Plaza. Anh cần bao lâu để tới đây?”
“Anh không đi đâu.” Hắn trả lời. “Sao chúng ta không gặp nhau ở nhà Lydia nhỉ?”
Claire gắng tỏ ra không hoảng sợ. “Anh đã bắt cả Dee rồi à?”
“Anh chưa bắt con bé đâu, nhưng anh biết em đã đến nhà Lydia để cảnh báo anh bạn trai quê mùa của cô ta. Hắn đưa con bé ra căn nhà câu cá trên hồ Burton. Đến giờ em vẫn chưa hiểu ra là cái gì anh cũng biết sao?”
Hắn chẳng biết gì về khẩu súng hết. Hắn chẳng biết cô ở quán cà phê văn phòng này.
Hắn nói tiếp, “Lái xe trở về Watkinsville đi. Anh sẽ gặp em ở nhà ba mẹ anh.”
Bụng Claire thắt lại. Cô đã thấy hắn làm gì với các nạn nhân trong căn nhà Fuller đó.
“Còn nghe máy không?”
Claire gắng chống trả. “Đường kẹt xe lắm. Tôi có thể phải mất hai ba giờ mới đến đó.”
“Không nên lâu hơn 90 phút đâu em ạ.”
“Tôi thừa biết anh theo dấu tôi qua điện thoại này. Ngó theo chấm màu xanh. Tôi sẽ đi tùy theo thời gian trên đường.”
“Anh cũng cách nhà một khoảng xa cỡ em thôi, Claire à. Hãy nghĩ đến Lydia. Em muốn anh buồn chán vì đợi em sao?”
Claire dập máy. Cô nhìn xuống tay. Mưa bắn vào bên trong cửa. Ống tay áo sơ mi đã bị ướt.
Trong tiệm có thêm hai khách hàng nữa. Một đàn bà. Một đàn ông. Cả hai đều trẻ. Đều mặc quần jean vào áo rộng có mũ đội. Cả hai không đeo tai nghe. Claire ngấm ngầm quan sát gương mặt họ. Người phụ nữ quay mặt đi. Người đàn ông cười với cô.
Claire phải ra khỏi chỗ này. Cô ngồi lại xuống máy tính. Các tập tin đã tải lên xong. Cô kiểm tra lại đường dẫn dùng được. Máy tính quay ra xa hướng khách hàng. Người cô nóng lên khi kiểm tra lại bức ảnh Johnny Jackson.
Cô có nên để mở máy tính này không? Có nên để Keith phát hiện rồi vô tình bị liên lụy?
Claire đã hại đủ người rồi. Cô đóng bức ảnh lại. Giờ cô không còn thời gian để chỉnh bức thư cho hùng hồn hơn nữa. Cô viết thêm vài dòng nữa, rồi dán bên dưới đường dẫn Tor. Cô kiểm tra lại thời gian lên lịch sẵn gửi thư tự động.
Trong vòng hai giờ tới, ai vào được mạng đều sẽ biết sự thật về Paul Scott và những kẻ đồng lõa. Họ sẽ thấy ảnh của cậu hắn, cha hắn, cả một gia đình khát máu. Họ sẽ biết có tới gần 1000 địa chỉ email bóc trần chân tướng và địa điểm. Họ sẽ tự khắc biết lúc thấy hết bức ảnh này đến bức ảnh khác chụp những cô gái trẻ đã bị bắt đi khỏi gia đình họ hơn suốt bốn chục năm nay. Họ sẽ biết Carl Huckabee và Johny Jackson đã lợi dụng chức vụ như thế nào nhằm bưng bít tội ác của chúng.
Cho đến tận hôm nay.
Claire tháo chiếc USB ra khỏi máy tính. Cô kiểm tra kỹ không còn bản sao chép nào ở ngoài màn hình chính, sau đó bỏ USB lại vào túi. Cô vẫy chào Keith khi rời khỏi cửa tiệm. Mưa nặng hạt lên, đổ ào ào xuống đầu cô. Lúc chạy đến đằng sau chiếc xe Ford của Helen, cô đã ướt sũng.
Cô mở kính gạt nước lên. De xe ra khỏi đường Peachtree an toàn rồi cô mới gọi cho mẹ mình.
Giọng Helen rất căng thẳng, “Sao rồi con?”
“Con không sao.” Cô sắp nói dối lão luyện như Paul rồi. “Mẹ giúp con tiếp tục lái về hướng Athens. Giờ con đang ở trước mẹ khoảng 20 phút, vì thế con sẽ đi chậm lại. Nhưng không chậm hơn vận tốc giới hạn.”
“Thế mẹ lái về nhà sao?”
“Không, đừng về nhà. Đậu ở nhà hàng Taco Stand trong thành phố, sau đó đi bộ về nhà bà Flynn. Để điện thoại lại trong xe. Đừng nói với ai mẹ đi đâu.” Claire nghĩ đến những bức thư đã được hẹn giờ gửi đi. Mẹ cô cũng trong danh sách người nhận, chuyện này tương đương với đâm dao vào tim họ. “Con đã gửi mẹ một email. Nó sẽ được gửi đến vào lúc mẹ đến nhà Flynn. Mẹ có thể đọc, nhưng đừng bấm vào đường dẫn. Nếu mẹ không thấy con liên lạc lại trong ba giờ, mẹ giúp con chuyển bức thư ấy cho bạn mẹ, người làm việc ở tờ tuần san Atlanta - người hay viết sách ấy.”
“Cô ấy giờ về hưu rồi con.”
“Cô ấy vẫn còn các mối quan hệ. Chuyện này rất quan trọng mẹ à. Mẹ phải làm sao để cô ấy bấm vào đường dẫn, nhưng đừng nhìn vào những gì cô ấy thấy.”
Helen rõ ràng hoảng loạn, nhưng không nói gì nhiều. “Claire này.”
“Đừng tin Bị thịt. Hắn đã nói dối mẹ về Julia.”
“Mẹ đã xem cuộn băng đó rồi.” Helen im lặng chốc lát rồi nói tiếp. “Thế nên mẹ mới không bao giờ để con xem nó, bởi vì mẹ đã tận mắt xem qua.”
Claire chắc chẳng chịu đựng thêm bất cứ đau đớn nào nữa đâu. “Thì sao ạ?”
“Mẹ là người phát hiện ra cha con chết đầu tiên.” Giọng nghẹn lại một lúc. Nhớ lại chuyện này quả không dễ dàng gì. “Ồng ấy ngồi trên ghế. Tivi đang mở. Điều khiển nằm trong tay. Mẹ muốn xem ông ấy đã xem gì và...”
Bà lại im lặng.
Cả hai đều biết hình ảnh cuối cùng Sam Carroll đã thấy. Nhưng chỉ Claire nghi ngờ chính chồng mình là kẻ chiếu cuốn băng ấy cho cha xem. Liệu đó có phải giọt nước tràn ly đẩy ông đến chỗ tự sát? Hay hắn cũng nhúng tay vào chuyện này?
Helen nói, “Chuyện này xảy ra quá lâu rồi. Kẻ làm chuyện này đã chết rồi con à.”
Claire toan mở miệng cãi lại, nhưng trước sau gì mẹ cô cũng sẽ rõ mọi chuyện sau khi nhận email. “Chuyện này có ích gì chăng? Biết hắn chết rồi thì sao?”
Helen không trả lời. Bà luôn không ủng hộ án tử hình, nhưng Claire chắc chắn mẹ cô sẽ không phản đối người nào đó hành hiệp trượng nghĩa thay nhà nước giết kẻ sát nhân.
Claire nói tiếp, “Chỉ cần mẹ không tìm đến Bị thịt là được. Mẹ hiểu không? Sau này mẹ sẽ hiểu rõ. Giờ chỉ cần tin con thôi. Hắn không tốt đẹp gì đâu.”
“Đậu Ngọt, mẹ luôn tin tưởng con, và sẽ không bao giờ ngừng tin.”
Claire bỗng chốc nhớ lại Dee. Helen chính là bà ngoại của cô bé. Mẹ xứng đáng được biết chuyện này. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ nói ra hay không nói ra. Helen biết chuyện sẽ hỏi thêm sâu hơn. Mẹ sẽ muốn gặp Dee, muốn nói chuyện, muốn chạm vào, muốn ôm cháu. Bà sẽ thắc mắc tại sao Claire lại tách hai người ra. Sau đó, mẹ sẽ chuyển qua hỏi về Lydia.
“Con yêu ơi?” Bà Helen hỏi. “Còn cần gì khác nữa không?”
“Con yêu mẹ lắm.”
“Mẹ cũng vậy.”
Claire đóng điện thoại lại, thảy nó qua ghế ngồi bên cạnh. Hai tay ghì chặt tay bánh lái. Cô nhìn vào đồng hồ trên bảng điều khiển, rồi tự cho mình một phút để gào lên, tống khứ đi hết những đau khổ và tuyệt vọng mà bản thân chưa hề để lộ ra trong tang lễ.
“Ổn thôi.” Cô tự nói với bản thân mình, “ổn thôi.”
Cơn giận sẽ giúp cô. Nó sẽ mang lại cho cô sức mạnh để thực hiện chuyện cô đang làm. Cô sẽ giết chết Paul vì hắn dám cho cha cô xem đoạn băng đó. Cô sẽ giết hắn vì những gì hắn đã làm với cả gia đình cô.
Mưa bắn xối xả lên kính chắn gió, che cả tầm nhìn phía trước. Tuy nhiên Claire vẫn lái xe tiến về phía trước, vì chỉ có thể dùng sự bất ngờ để đấu lại hắn. Nhưng chính xác nên làm thế nào thì cô vẫn chưa nghĩ ra. Cô đã thủ sẵn súng. Bên trong có lắp sẵn một hộp đạn có thể bắn chết người.
Cô vẫn còn nhớ cách đây rất lâu, cô đã đưa Paul đến trường bắn. Bài học đầu tiên thầy dạy là, không bao giờ được chĩa súng vào người khác trừ phi bạn muốn kéo cò.
Giờ cô rất sẵn sàng kéo cò rồi. Chỉ có điều cô không biết tìm hắn ở đâu, và làm thế nào để tiếp cận hắn. Có khả năng cô sẽ đến nhà Fuller trước cả hắn. Cô sẽ đậu xe của mẹ khuất dưới hàng cây cạnh nhà, rồi đi bộ vào nhà qua lối cửa sau. Có vô số chỗ cô có thể nấp chờ đợi: Một trong hai phòng ngủ, trong sảnh nhà, trong nhà xe.
Trừ phi hắn đã ở sẵn đó. Trừ phi hắn lại nói dối cô. Suốt từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn ở đó.
Cô đoán hắn còn có một căn khác, nhưng căn nhà Fuller là nơi duy nhất hắn cần. Chồng cô thích mọi thứ ở nguyên như cũ. Hắn là nô lệ của thói quen. Sáng nào ăn sáng, hắn cũng dùng một cái tô hoặc cùng một tách cà phê. Nếu Claire không nói gì, ngày nào hắn cũng sẽ mặc cùng một bộ com-lê đen. Hắn luôn cần lên kế hoạch, cần cảm giác quen thuộc.
Trên màn hình bảng điều khiển vang lên một tiếng chuông. Claire không hề biết âm thanh đó có nghĩa gì. Xe của mẹ cô chầm chậm giảm tốc lại. Cô hoảng loạn tìm tín hiệu cảnh báo trên bảng điều khiển, nhưng chỉ có đốm màu vàng báo hiệu bình xăng sắp hết.
“Không, không, không...” Xe Tesla có bao giờ cần đổ xăng đâu. Còn chiếc BMW thì luôn được Paul đã đổ sẵn đầy bình xăng mỗi thứ Bảy. Cô chẳng tài nào nhớ ra nổi lần cuối ghé trạm xăng. Nếu có ghé thì chỉ để mua một lon Coca.
Claire nhìn lên các biển báo hiệu trên đường liên bang. Còn lại 45 phút nữa mới đến được Athens. Xe phải chạy qua nhiều đường nhánh nữa mới thấy biển đổ xăng của hãng Hess.
Xăng gần như chạm sát vạch lúc cô tấp vào trạm xăng.
Mưa đã ngớt nhưng trời vẫn tối đen với sấm chớp đì đùng đằng xa. Không khí lạnh hơn. Claire cầm hết số tiền mặt còn lại của Helen đi vào cửa hàng. Cô không biết chiếc Ford này phải đổ bao nhiêu lít xăng mới đủ. Cô đưa đại cho gả phía sau quầy 40 đô la, thầm hy vọng đủ.
Một đôi nam nữ đang đứng gần một chiếc xe tả tơi lúc Claire quay trở lại xe. Cô gắng tảng lờ họ trong lúc đổ xăng. Họ đang cãi nhau về tiền bạc. Cô và Paul chưa bao giờ cãi nhau về tiền, vì hắn luôn dư tiền. Những cãi vã ban đầu chủ yếu là do hắn đã vì cô làm quá nhiều việc. Chẳng có nhu cầu nào của cô mà Paul không đáp ứng. Suốt bao năm qua bạn bè cô luôn nhận xét cùng một câu: Paul lo tất tần tật mọi thứ.
Chốt đầu bơm xăng kêu tách.
“Mẹ kiếp.” Xăng chảy tràn ra cả tay cô. Mùi hóa chất tỏa ra đầy độc hại. Cô đẩy mở thùng xe. Paul đã cất vào thùng xe Helen túi đồ dùng khẩn cấp giống trong xe hai vợ chồng. Cô dốc cả túi đồ ra lấy túi giấy lau tay. Có kéo ở đấy, nhưng cô dùng răng cắn mở lớp giấy bạc bao ngoài. Cô nhìn đống đồ rơi tràn ra cả thùng xe trong lúc chùi sạch xăng trên tay.
Lúc mới lấy nhau, Paul nhiều lần mơ thấy cùng một cơn ác mộng. Cô nghĩ đó là lần duy nhất cô thấy chồng mình sợ.
À không, không phải. Paul không chỉ sợ. Hắn hoảng loạn.
Cơn ác mộng ấy không đến thường xuyên. Hai ba lần một năm. Hắn thường bật dậy trong kêu gào, tay chân quơ quào trong không khí. Miệng há ra thở dốc lấy không khí, bởi vì hắn mơ thấy mình bị thiêu sống giống như trong vụ tai nạn đã cướp đi cha mẹ hắn.
Claire kiểm tra lại đống đồ trong thùng xe.
Pháo sáng khẩn cấp. Diêm không thấm nước. Một bình đựng xăng bốn gallon. Một cuốn sách để đọc khi chờ xe cứu hộ.
Paul đã kiểm soát tất cả.
Bây giờ đến lượt Claire kiểm soát hắn.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Thiên Thần Mất Tích - Karin Slaughter

Postby bevanng » 12 Oct 2023

Chương 22


C
ơn mưa chưa đến kịp Athens vào lúc Claire lái xe vào trung tâm thành phố. Gió đang thổi ào ào qua các con phố. Sinh viên vừa chạy đi mua đồ ăn trưa, vừa quấn lại khăn áo. Hầu hết đều chạy vội vàng để né cơn bão sắp tới. Phía chân trời tối sầm lại: mây đen nặng nề đang trên đường tấn công Atlanta.
Claire đã gọi điện hỏi mẹ Helen còn bao lâu nữa bà sẽ tới. Mẹ cô đang ở đâu đó gần Winder, cách đầy 30 phút. Trên đường 78 xảy ra tai nạn, nên kéo dài thêm 10 phút. May là Helen đã báo Claire biết vụ này ngay lập tức, thế nên nếu Paul gọi, cô có thể giải thích hợp lý tại sao chiếc iPhone của Lydia lại đứng yên một chỗ.
Cô đang đi trên con đường Watkinsville, nơi trước đây cô và Lydia hay đi cùng. Claire suýt nữa bỏ lỡ khúc rẽ vào con đường nhà Paul. Cô đi thật chậm, bởi vì không chỉ có mỗi Jacob Mayhew và Harvey Falke mới đáng lo. Carl Huckabee vẫn là cảnh sát trưởng của hạt này. Hắn có nhiều cấp phó. Chẳng biết được chúng sẽ đứng về phía nào.
Hắn cũng biết tường tận những chuyện diễn ra ở căn nhà Fuller đó.
Claire biết mình không nên để xe lộ ra ngoài đường. Cô bẻ lái đi ra khỏi đường lớn xuống dưới tán cây dày. Bánh xe nảy lên trên mặt đường gồ ghề. Kính chiếu hậu bẻ cúp vào trong, vỏ xe kim loại kêu kèn kẹt vì cành gỗ thông quệt tróc cả sơn. Cô lái sâu vào rừng hết mức có thể, sau đó chui ra ngoài qua cửa sổ vì cửa xe bị kẹt cây cối không mở được. Sau đó thò tay vào kiếm khẩu súng.
Khẩu súng cảm giác ngày càng nặng hơn. Chết chóc hơn.
Cô mở hộp đựng đạn đặt trên nóc xe. Tay lấy từng viên một cẩn thận bỏ chúng vào ổ quay.
“Vì Julia,” Cô nói với viên đầu tiên. “Vì Cha. Vì Mẹ. Vì Lydia.”
Cô nhìn viên cuối cùng trong lòng bàn tay. Viên này cảm giác như nặng nhất, sáng choang màu đồng, đầu nhọn màu đen đầy đe dọa phát nổ khi chạm vào da thịt.
“Vì Paul.” Cô thì thầm, giọng khàn đầy tuyệt vọng.
Viên đạn cuối cùng dành cho Paul, người đã chết từ lâu rồi, khi hắn còn là một đứa trẻ và được cha hắn dẫn vào chuồng ngựa lần đầu tiên. Khi hắn bảo Claire hắn đã có một tuổi thơ hạnh phúc. Khi hắn đứng trước Thẩm phán tòa hòa giải thề yêu thương và trân trọng cô suốt cuộc đời còn lại. Lúc hắn giả chết trong hẻm nhưng nắm tay cô đầy thật lòng.
Lần này thì không còn dối trá nào nữa đâu.
Claire đẩy ổ quay trở về vị trí. Cô kiểm tra lại cây súng, giơ nòng súng thẳng ra trước mặt, móc ngón tay vào cò súng. Cô luyện tập nhả cò súng với ngón tay cái.
Cô lên kế hoạch thế này: Cô sẽ tưới xăng quanh căn nhà Fuller - chỉ cần trong phòng ngủ, hiên trước và nhà tắm, bởi vì cô chắc chắn Paul sẽ nhốt Lydia vào nhà xe, nên cô muốn lửa tránh chị cô càng xa càng tốt. Sau đó cô sẽ châm mồi lửa. Hắn sẽ ngửi thấy mùi khói hoặc nghe tiếng lửa. Hắn sẽ hoảng loạn, vì lửa là thứ duy nhất làm hắn chết khiếp. Ngay khi hắn vừa mới chạy ra khỏi nhà, Claire sẽ đợi sẵn với súng trong tay. Cô sẽ bắn hắn năm lần vì năm người.
Sau đó, cô sẽ chạy ào vào nhà và cứu Lydia.
Kế hoạch vừa mạo hiểm vừa điên rồ. Claire thấy rõ hai điều này. Cô cũng thừa biết mình đang đùa với lửa. Nhưng đầu chẳng nghĩ ra kế nào khác để dụ Paul ra khỏi nhà mà vừa không bị phát hiện, vừa có đủ thời gian hành động.
Chuyện này phải diễn ra hết sức nhanh lẹ, vì cô không dám chắc mình sẽ bóp nổi cò súng nếu phải suy nghĩ quá lâu.
Claire không như chồng mình. Cô không tùy tiện giết người như hắn, thậm chí cả khi kẻ bị giết đó đã cạn hết nhân tính. Cô nhét súng vào túi trước quần jean.
Nòng súng không quá dài, nhưng ổ đạn nổi cộm lên ở hông. Cô kéo súng chuyển qua phía trước bụng, dọc theo khóa kéo quần, nhưng thế thì còn tệ hơn. Cuối cùng cô chuyển nó ra phía sau lưng dưới hông. Chiếc quần lót kiểu xưa mẹ cô mua bao lấy ổ đạn. Nòng súng trễ xuống tận mông. Hơi khó chịu một chút, nhưng chẳng có túi quần nào của cô đủ sâu hơn cả. Nếu Paul phát hiện khẩu súng, cô tiêu đời chắc.
Cô mở thùng xe. Mở túi đồ khẩn cấp, tìm chiếc chăn cứu hộ Mylar. Chiếc chăn được nhét gọn trong túi đựng rất nhỏ, nhưng tung ra thì lại to ngang một chiếc áo choàng. Hộp diêm không thấm nước nằm trên đống pháo sáng. Pháo sáng nằm bên trên cuốn sách.
Những tuyệt tác thi ca của nữ văn sĩ Percy Bysshe Shelly.
Cô gom hết đống đồ giấu vào chiếc chăn, sau đó mở bốn thùng nước ra.
Áo phông của cô đã ướt nhẹp vì chạy trong làn mưa. Nhưng cô vẫn tiếp tục dội nước lên người. Người tê điếng vì lạnh ngay lập tức, nhưng cô phải chắc chắn đầu, lưng và từng nếp gấp trên áo cho đến cổ tay áo cài nút phải thấm đầy nước. Phần nước còn lại cô đổ hết lên ống quần jean.
Cô túm lấy cái chăn và bình xăng 15 lít.
Xăng bắn tung tóe trong thùng nhựa lúc cô kéo lê nó qua rừng. Màn mưa dày đặc đọng lại dưới tán cây dày. Xa xa tiếng sấm ầm ầm, vừa khéo khớp với kế hoạch của cô. Claire liếc mắt nhìn về phía trước. Trời đang ngày càng tối nhanh hơn, nhưng cô có thể nhận ra một chiếc Caddilac màu phấn xanh đậu đằng sau hàng cây.
Claire đặt chăn và bình xăng xuống. Tay rút khẩu súng ra. Lên cò. Cô từ từ cẩn thận tiến đến chiếc xe, đề phòng Paul và đồng bọn của hắn đang ở bên trong.
Trống không.
Cô hạ cò súng xuống. Nhét nó lại vào sau lưng quần. Bắt đầu quen rồi. Cảm giác cây súng không còn quá xa lạ nữa.
Cô đặt tay lên mui xe. Động cơ đã nguội.
Chắc là Paul đã ở trong nhà Fuller kể từ lúc Claire rời đi.
Hắn việc gì phải đi đâu chứ nhỉ? Hắn có tay cảnh sát trưởng bảo vệ hắn mà.
Cô nhấc chăn và bình xăng lên, tiếp tục bước về phía ngôi nhà. Bụi cây dày đặc. Cô thoáng lo sợ mình đi lạc hướng, nhưng đã nhìn thấy mái nhà màu xanh. Cô liền cúi thấp người. Cửa sổ vẫn bị đóng ván gỗ kín mít. Dù thế nào cô vẫn nên hạ thấp người, bởi vì cô biết trên cửa sổ có những khe hở nhìn ra lối xe vào. Và còn có thể còn nhiều khe hở nhìn ra vị trí khác nữa.
Đám cỏ dại mọc um tùm ngoài sân sau chưa kịp ngấm nước mưa. Dưới chân cô vẫn vang lên tiếng xào xạc của cỏ khô. Chiếc xích đu kêu lên kẽo kẹt trong cơn gió quét qua khoảng sân trước đây từng là nhà kho Amityville. Claire dọn sạch một khoảng trống dưới chân mình. Dùng chân đạp xẹp chồng cỏ cao nhất để dọn chỗ đặt cái chăn và những thứ được quấn bên trong nó.
Cô xem thật kỹ phía đằng sau căn nhà. Tấm ván gỗ cô và Lydia nạy ra khỏi cửa bếp đặt dựa vào cạnh tường.
Trước đó họ đã vứt nó lại ngay chỗ tháo ra. Cô đoán chính Paul đã dựng tấm ván bên cạnh cửa. Hắn chắc cũng đã dọn gọn bên trong căn nhà rồi cũng nên. Hoặc hắn cố ý để lại đống đồ đạc vương vãi để hắn biết ngay nếu có ai đó tiến vào bên trong căn nhà.
Claire lại lo làm thế nào dụ hắn ra khỏi nhà hơn là tự mình vào bên trong.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Những Thiên Thần Mất Tích - Karin Slaughter

Postby bevanng » 12 Oct 2023

Cô cúi xuống thùng xăng, tháo nắp. Cô bắt đầu từ phần hiên bên hông bếp, tưới xăng lên đống gỗ phủ bên ngoài tòa nhà. Claire tưới thật kỹ để xăng ngấm vào tận kẽ các miếng gỗ. Cô nâng thùng xăng lên cao khi tưới đến cửa sổ, để tưới đẫm các phiên gỗ càng nhiều càng tốt, nhưng thật nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.
Tim cô đập thình thịch lúc tiến tới mái hiên phía trước. Tiếng tim đập to tới nỗi cô lo sẽ đánh động hắn. Vừa tưới xăng, cô vừa để mắt trông chừng nhà xe. Cô gắng không nghĩ tới việc Paul đang ở trong đó với Lydia. Cánh cửa cuốn vẫn được khóa từ bên ngoài. Then cửa cũng bị khóa lại. Căn phòng nơi hắn giết người đấy. Chị Lydia đang bị nhốt trong đó.
Claire quay lại. Gắng hết sức không gây tiếng động, cô đánh một vòng ra phía sau căn nhà, kiểm tra lại hết các cửa sổ bị đóng ván. Kiểm tra xong, cô đổ một vòng xăng quanh phía bên trái căn nhà, đẫm hết phần hiên phía trước, phòng ngủ, phòng tắm. Chỉ chừa lại mỗi nhà bếp và nhà xe.
Bước một: Đã hoàn tất.
Claire quay chỗ lại chỗ tấm chăn bạc. Cô quỳ xuống. Người túa mồ hôi nhưng tay lại lạnh cóng đến mức ngón tay tê điếng cả. Cô thầm xin lỗi người mẹ thủ thư của mình vì đã xé mất bộ sưu tập của nhà thơ Shelley. Cô xe các tờ giấy thành một dây dẫn lửa dài. Sau đó tháo nắp thùng xăng. Nhúng dây dẫn vào đó, chừa lại 15 centimet ở bên ngoài.
Bước Hai: Đã hoàn tất.
Trong túi đồ còn cây pháo sáng. Mỗi tay cầm một cây tiến về phía ngôi nhà. Con đường trống trải ngay sau lưng. Ở trạm xăng, cô đã đọc hết hướng dẫn đốt pháo sáng. Cũng dễ như đánh một que diêm thôi. Tháo chiếc nắp nhựa ra, quẹt vào phần giấy nhám bên cạnh dây mồi.
Claire tháo chiếc nắp nhựa ra. Cô nhìn lên vào căn nhà Fulleer. Chính lúc này đây. Cô không thể dừng lại được. Không thể quay về xe được nữa. Cô có thể gọi FBI ở Washington, DC. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Sở Mật vụ Hoa kỳ. Cục Điều tra Georgia.
Phải mất bao lâu họ mới tới căn nhà này?
Thời gian đó sẽ giúp hắn ở bên chị cô bao lâu?
Claire quẹt thanh pháo sáng đầu tiên. Cô nhảy bắn ngược ra sau vì không ngờ ngọn lửa lại bắn ra nhanh đến vậy. Tia lửa còn bắn cả vào chân cô. Ngọn lửa phực lên. Người cô run lên vì sợ những gì mình sắp làm. Cô cứ tưởng sẽ có thêm thời gian, nhưng lửa cháy bùng chỉ trong vài giây ngọn lửa đã chiếm thế thượng phong.
Ngọn lửa vàng cam nhanh chóng liếm vào bên hông tòa nhà. Cô làm rớt cây pháo sáng. Tim nhảy lên đến tận ngực. Cô phải tiến hành nhanh lên mới được. Phải hành động nhanh. Chuyện này đang xảy ra. Không còn đường lùi nữa.
Cô chạy vòng qua phía bên kia căn nhà.Tháo một ống pháo sáng khác ra, rồi thả nó dưới chân phòng ngủ. Có tiếng ào ào dữ dội, hơi nóng táp lên. Ngọn lửa theo vệt xăng leo lên những tấm ván gỗ đóng trên cửa sổ.
Hơi nóng dữ dội, nhưng Claire lại đang run bắn lên. Cô chạy lại chỗ để dụng cụ vớ lấy tấm chăn quấn quanh vai mình. Tấm vải nhàu nhĩ hầu như không che nổi phần thân trên của cô. Cô ngước nhìn lên bầu trời. Mây đang đến rất nhanh. Cơn mưa chuyển từ màn hơi nước sang những hạt to nặng. Cô không tính đến cơn mưa. Cô xem bên hông nhà kiểm tra lửa đã cháy chưa. Khói trắng bốc lên cao. Ngọn lửa lập lòe đằng sau tấm ván gỗ.
Bước ba: Đang tiến hành.
Cô nhấc thùng xăng đi về phía hiên sau. Đến cách hiên mười bước, đối diện bậc thềm, cô đặt thùng xăng xuống, lấy khẩu súng ra. Một tay cầm súng, nòng chĩa xuống đất.
Cô chờ đợi.
Gió đã bốc lên. Khỏi phả vào mặt cô. Màu khói chuyển từ trắng sang đen. Claire không hiểu hiện tượng này có nghĩa gì. Nhưng sau đó cô nhớ đến một bài báo nói màu khói thay đổi tùy theo vật nó đang đốt.
Nó có đang đốt gì nhỉ? Claire chẳng nhìn thấy lửa nữa. Cô nén cơn ho. Cơn gió thổi hướng ra đường. Một phút trôi qua. Rồi một phút nữa. Cô nghe máu chảy dồn dập bên tai vì tim sắp nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.
Chẳng có gì xảy ra cả.
“Mẹ kiếp.” Cô lầm bầm. Lửa đầu? Mưa chưa đủ để làm ướt cỏ, huống chi ướt cả căn nhà. Toàn bộ pháo sáng cứu hộ đều đã đốt cả rồi.
Claire dịch ngang vài bước kiểm tra bên hông nhà, mắt vẫn trông chừng cửa sau. Khói cuộn lên bên dưới mấy tấm ván gỗ trông chẳng khác gì nhà máy đốt than. Có lửa sau tường không nhỉ? Ván gỗ ốp dọc nhìn rất cũ và giòn. Khung gỗ đã ở trong tường hơn sáu mươi năm nay. Claire đã từng xem hàng ngàn sơ đồ xây tường nhà dân: khung xếp ván ngang trên bề mặt, để vào đó các tấm ván gỗ chắc chắn, giữa các tấm lót lớp cách nhiệt Sheetrock. Giữa bên lớp trong và lớp ngoài là một lớp nguyên liệu dày đến 15 cm, đa phần là gỗ. Nhưng chúng đã ngấm xăng cả rồi. Tại sao lửa vẫn chưa bùng lên trong nhà nhỉ?
Lớp cách nhiệt.
Paul đã làm lại toàn bộ cửa sổ. Chắc hẳn hắn đã kéo các miếng ván gỗ cũ ra khỏi tường và phủ lên đó một lớp chống lửa. Dù cô có vắt óc tính toán thế nào đi nữa, thì hắn vẫn đi trước cô sáu bước.
“Khốn kiếp.” Claire lầm bầm chửi.
Vậy giờ làm sao đây?
Thùng xăng. Cô nhấc nó lên. Vẫn còn một ít xăng bên trong. Dây dẫn lửa bằng giấy đã thấm đẫm xăng. Nó là kế hoạch dự bị duy nhất của cô: Đốt dây dẫn này rồi ném cả thùng xăng lên mái nhà.
Rồi sau đó? Cũng không cháy thì sao? Đốt lửa bao quanh nửa căn nhà chủ yếu để dồn Paul chẳng còn đường nào thoát thân ngoài chạy vòng ra phía đằng sau nhà. Giờ nếu hắn nghe thấy tiếng gì đấy trên mái, hắn có thể tùy ý chạy ra cửa trước hoặc thậm chí là ra cửa nhà xe. Hay hắn chẳng bận tâm đến tiếng động đó, coi như tiếng cành cây khô rơi trên mái, hoặc có thể nghe được nhưng đang bận tay với Lydia.
Claire đặt bình xăng xuống. Cô mở điện thoại giấu số. Tay bấm tìm thông tin và tìm thấy số điện thoại nhà Buckminster Fuller. Cô bấm gọi.
Bên trong nhà, chuông điện thoại bắt đầu đổ. Âm thanh nghe vẫn hệt như kim chọc vào tai. Cô gõ gõ đầu súng vào chân trong khi nghe chuông chờ nhận điện thoại. Một. Hai. Ba. Giờ này ngày hôm qua, Claire vẫn còn ngồi ở hiên sau như một cô bé vâng lời, chờ đợi Paul gọi lại sau mỗi hai mươi phút, chờ hắn xác nhận chị Lydia còn sống hay đã chết.
Paul nghe điện thoại sau hồi chuông thứ năm. “Alo?”
“Tôi đây.” Claire giữ giọng bình tĩnh. Cô đã nhìn thấy hắn qua cửa kính bể. Hắn đã cởi áo len ra. Bả vai rộng chật căng cả chiếc áo thun mỏng.
Hắn hỏi, “Tại sao em lại gọi vào số này?”
“Lydia đâu?”
“Mệt thật đấy. Em cứ hỏi mãi về bà chị em.”
Gió đã đổi chiều. Khói làm cô cay xè mắt. “Tôi đã xem bản phim chưa bị chỉnh sửa.”
Hắn không nói gì. Đầu ngửa lên nhìn trần nhà. Hắn có ngửi thấy khói không?
“Tôi biết hết rồi, Paul.”
“Em nghĩ em biết gì nào?” Hắn đang cố kéo căng dây nối điện thoại hết cỡ để nhìn ra hành lang.
Cô thoáng thấy một ánh lửa. Ngọn lửa đang leo xuống từ khung cửa phòng tắm. Cô nhìn lại hắn. Dây điện thoại ngắn làm hắn phải đứng yên trong bếp. “Tôi biết anh chính là tên đeo mặt nạ.”
Hắn vẫn giữ im lặng. Cô nhìn đốm lửa lớn thành nắm tay. Khung cửa đã cháy đen thui. Thớ gỗ ốp chuyển màu đen bóng. “Tôi biết anh giữ ảnh của Johnny Jackson trong USB. Tôi biết giờ anh đang chờ lấy lại khách hàng để giữ mối làm ăn.”
“Em đang ở đâu?”
Tim Claire đang đập rộn ràng đầy phấn khích. Cô nhìn theo ngọn lửa đang tràn qua các tấm ván gỗ che cửa sổ phòng tắm.
“Claire?”
Hắn không nói chuyện qua điện thoại nữa, mà đứng ngay hiên nhà nhìn lên căn nhà. Khói bốc lên từ mái nhà. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Ngược lại còn ngạc nhiên. “Em đã làm gì vậy?”
Claire vứt điện thoại xuống. Tay vẫn cầm cây súng ổ quay. Paul nhìn xuống tay cô. Hắn biết cô đang cầm súng. Giờ là lúc giơ súng lên, chĩa nòng về phía hắn, nhấn cò. Cô phải di chuyển thật nhanh. Cô nên đứng cách xa hắn ra. Cô phải sẵn sàng nhấn cò trước khi chân hắn chạm đất.
Paul lùi lại ba bước. Cô nhớ hình ảnh hắn bước xuống lầu ở nhà, cách hắn cười nhìn cô vào mỗi buổi sáng rồi nói với cô rằng cô xinh đẹp nhường nào, hắn thường hôn lên má cô, để lại vài dòng tin nhắn trong tủ thuốc, sau đó nhắn thêm những tin ngộ nghĩnh trong ngày.
Hắn hỏi, “Em đốt nhà à?” Mặt trông hết sức hoài nghi và lộ vẻ khoái trá, giống hệt lúc Claire ở trong phòng tạm giam gọi hắn nhò nộp tiền bảo lãnh ra ngoài.
“Phải không Claire?”
Cô chết đứng. Đây là chồng cô. Là Paul.
“Em lấy nó đâu ra vậy?” Hắn nhìn xuống cây súng. Lần nữa, hắn lại trông ngạc nhiên hơn là lo lắng. “Ở đâu thế Claire?”
Kế hoạch. Cô không được quên kế hoạch. Nhà đã bén lửa. Khẩu súng nằm trong tay cô. Cô phải lên đạn. Chĩa vào mặt hắn. Kéo cò. Kéo cò. Kéo cò.
“Lydia không sao cả.” Hắn đã tiến đến quá gần đến mức cô ngửi được cả mùi nước cạo râu. Mặt hắn đã mọc lớp râu xanh mờ. Hắn đã tháo cặp kính dày cộp ra. Đường nét thân thể hiện rõ dưới áo thun trắng.
Cô đã hôn thân thể đó. Ngón tay từng xoắn xoắn nghịch nghịch đám lông trên ngực ấy.
Hắn liếc nhìn lại vào trong nhà. “Có vẻ lửa sẽ lan đến nhanh đấy.”
“Anh sợ lửa mà.”
“Ừ, anh sợ nhưng chỉ khi nào ở quá gần đe dọa tính mạng thôi.” Hắn không cần nói ra điều hiển nhiên: Hắn đã bước ra khỏi nhà, trời lại đang mưa, phía trước có cánh đồng rộng đến hàng ngàn hectare để hắn tha hồ chạy thoát thân. “Nghe này, lửa sẽ lan rất nhanh đấy. Đưa anh chiếc USB, rồi anh sẽ đi, em chạy vào cởi trói cho Lydia.” Hắn nhoẻn miệng cười ngọt ngào như kiểu trấn an cô mọi việc đã được lo chu đáo. “Rồi em sẽ thấy anh không hề làm gì chị em cả. Anh đã hứa với em rồi mà. Anh luôn giữ lời với em.”
Claire nhìn theo bàn tay mình chạm vào cổ hắn. Da hắn lạnh cóng. Áo thun quá mỏng. Hắn cần mặc áo khoác vào.
Cô nói, “Tôi đã nghĩ...”
Paul nhìn vào mắt cô. “Em nghĩ gì?”
“Tôi đã nghĩ ngày trước mình chủ động chọn anh.”
“Dĩ nhiên em đã chọn anh.” Tay hắn nhẹ nhàng nâng niu mặt cô. “Chúng ta đã chọn nhau.”
Claire hôn hắn. Thật sự hôn hắn. Paul rên rỉ. Hắn thở dốc khi lưỡi họ chạm vào nhau. Tay hắn run rẩy ôm mặt cô. Cô cảm nhận rõ nhịp đập của tim hắn. Nhịp đập vẫn giống như bình thường, thế nên cô biết hắn thật dối trá.
Cô bóp cò. Tiếng nổ vang ầm trời.
Máu bắn lên mặt cô.
Hắn gục xuống đất. Hắn kêu gào. Giận dữ và hoảng loạn. Bấu chặt lấy đầu gối nát bét. Viên đạn đã xuyên qua xương bánh chè, làm đứt rời cổ chân hắn. Xương trắng hếu, gân sụn lòng thòng tơi tả.
Cô bảo hắn. “Viên đạn này là cho tôi.”
Claire đút súng lại vào quần. Cô chụp lấy tấm chăn bạc cứu hộ, xông vào trong nhà.
Rồi đứng khựng lại.
Lửa đã ngốn hết nửa bên trái căn nhà, và đang leo lên tường bếp. Tia sáng bắn lụp bụp lên trần. Kính rung lắc vì sức nóng dữ dội. Điện thoại đã chảy ra. Vải lót sàn hóa than. Khói phủ mù mịt khắp nơi. Ngọn lửa vàng cam dày đặc tiến vào hành lang.
Cô chạy về phía nhà xe.
Trễ quá rồi. Cô không vào được nữa. Kế hoạch này đúng là điên rồ. Cô sẽ chết. Cả hai cùng bị thiêu chết.
Claire hít một hơi sâu rồi lao vào nhà.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Thiên Thần Mất Tích - Karin Slaughter

Postby bevanng » 13 Oct 2023

Chương 23


“Tôi ở trong nhà xe.” Lydia bất lực giãy dụa trong dây trói khi lửa đã liếm đến cửa vào nhà xe. “Cứu tôi với.”
Cô nghe thấy tiếng súng. Tiếng đàn ông gào lên.
Paul. Cô đoán. Cầu trời là Paul.
“Tôi ở trong này.” Lydia gào lên. Người vẫn đang bị trói chặt trên ghế. Cô tưởng mình đã bỏ cuộc cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Và rồi tiếng súng vang lên.
“Cứu với!” Cô gào lên.
Có ai biết đang cháy không? Cảnh sát chắc đang bận còng hắn lại, trong khi đáng ra họ phải lao vào đây chứ? Hắn để mở cửa ra hành lang, nên cô nhìn thấy hết tiến trình của ngọn lửa. Từ đốm lửa bập bùng be bé chuyển thành ngọn lửa đầy khói trắng nóng phần phật ngấu nghiến bức tường. Khói và sức nóng cuồn cuộn lan vào hành lang nhỏ hẹp. Tay cô bắt đầu thấy nóng bỏng. Cả đầu gối cũng vậy. Cả mặt nữa.
“Cứu với.” Lydia kêu gào. Ngọn lửa đang lan quá nhanh. Họ có biết cô ở trong này không? Họ không thấy lửa bốc lên mái nhà sao? “Tôi ở trong này.” Cô kêu gào. “Ở trong nhà xe.”
Lydia vùng vẫy vô vọng trong dây trói. Cô không thể chết thế này được đâu. Không thể nào, nhất là sau khi cô đã sống sót được tới bây giờ. Phải gặp lại Rick một lần. Phải ôm trọn Dee trong tay. Cô phải nói với con rằng mình yêu nó lắm, rằng chính Paul đã giết cha cô, rằng không phải cha tự tử, rằng cha vẫn yêu gia đình rất nhiều và...
“Cứu với!” Cô gào đến tắc tiếng. “Cứu tôi với!”
Một bóng người lờ mờ hiện cuối hàng lang.
“Trong này!” Cô hét gọi. “Tôi ở trong này.”
Bóng người tiến gần hơn. Gần hơn.
“Cứu tôi!” Lydia gào khóc. “Cứu tôi!”
Claire.
Cái bóng đó chính là Claire.
“Không, không, không!” Lydia sợ hãi. Tại sao lại là Claire chứ? Cảnh sát đâu? Em gái cô đã làm gì vậy?
“Lydia!” Claire cúi mình chạy, cố tránh đám khói. Chiếc khăn cứu hộ cách nhiệt phủ trên đầu. Lửa phủ dày đằng sau em - đám lửa cam đỏ gạch nuốt lấy những bức tường, đốt đổ dần từng mảng trần nhà.
Tại sao lại là Claire chứ? Lính cứu hỏa đâu? Cảnh sát đâu?
Lydia điên cuồng nhìn ra phía cửa, chờ đợi thêm nhiều người nữa xông vào. Cánh đàn ông trong bộ đồ chống lửa, đội nón bảo hộ, vác bình oxy, tay cầm rìu.
Nhưng chẳng có ai khác cả. Chỉ có mỗi Claire. Con bé Claire điên khùng, hấp tấp ngốc nghếch hết sức này.
“Em đã làm cái gì vậy hả?” Lydia gào lên. “Cái gì vậy hả Claire?”
“Không sao cả.” Claire hét với lại. “Em đến giúp chị đây.”
“Trời đất ơi!” Lydia nhìn theo ngọn lửa đốt tróc lớp sơn tường quăn queo rớt xuống. Khói xông vào mù mịt nhà xe. “Người khác đâu?”
Claire vồ lấy con dao trên bàn. Cô cố cắt đứt sợi dây trói bằng nhựa.
“Đi đi.” Lydia đẩy em ra. “Chị bị xích vào tường rồi. Em phải đi đi.”
Claire nhào tới phía sau ghế. Cô cố xoay vặn một cái gì đó. Chiếc xích rơi xuống.
Lydia ngỡ ngàng bất động trong giây lát. Cô đã được thả. Sau gần hai mươi tư giờ, cuối cùng cô đã được tự do.
Tự do nhưng lại sắp bị thiêu sống.
“Đi thôi.” Claire chạy nhào ra cửa. Nhưng lửa đã chặn kín lối ra duy nhất của họ. Ngọn lửa đang đốt chảy mấy thanh kim loại trên tường. Tấm thảm đầy lông co lại cong cong như chiếc lưỡi.
“Không!” Lydia hét lên. “Khỉ thật, không thể nào.”
Cô không thể chết thế này được. Không thể chết sau khi sống sót được qua nhục hình của Paul. Nhất là sau khi nghĩ mình sắp thoát rồi.
“Giúp em.” Claire chạy ào tới cánh cửa cuốn. Tấm kim loại rớt cái ầm làm cô muốn điếc màng nhĩ. Claire lại cố lao tới cửa lần nữa. Lydia túm lấy tay em giật lại.
“Em làm gì thế hả?” Cô hét chửi. “Chúng ta sắp tiêu rồi!”
Claire giật tay ra khỏi cô. Cô chạy đến chỗ kệ gỗ. Phủi hết đống băng từ xuống đất, rồi vật lộn gắng lôi đám kệ ra khỏi tường.
“Claire!” Lydia gào lên. Em gái cô cuối cùng đã mất trí rồi. “Claire! Dừng lại!”
Claire vớ lấy cây xà beng trên sàn. Em vung nó lên như gậy bóng chày phang vào tường. Lại lần nữa.
Tấm Sheetrock.
Lydia đứng đực ra nhìn Claire lại vung gậy lên quật vào tường. Cũng giống như mọi thứ khác trong nhà xe, bức tường bê tông chỉ là đồ diễn thôi. Nhà xe này thực tế làm từ những tấm thạch cao Sheetrock và khung gỗ. Bên ngoài thông ra hông tòa nhà. Và tự do.
Lydia giật lấy gậy ra khỏi tay Claire. Cơ bắp toàn thân rên xiết khi cô vung cả cây gậy gần 5 kg lên cao hơn đầu. Cô ném cả trọng lực của mình vào cú vung, bổ xuống như búa tạ. Rồi cứ thế cô cứ bổ xuống liên tiếp cho đến khi tấm thạch cao rớt ra và tan ra từng mảnh như tuyết. Mỗi cú bổ xuống, tấm tường vỡ vụn, như cây gậy sắt đang chém bơ.
Claire hét lên. “Dùng tay đi.”
Cả hai dùng tay đào bới đám thạch cao đang cháy âm ỉ. Ngón tay cô phỏng rồi. Vụn thạch cao bị đốt chảy ra, bốc mùi hóa chất hăng cay trong không khí. Cô bắt đầu ho sặc sụa. Cả hai đều bị ho. Khói đã vào dày đặc trong nhà xe. Giờ Lydia hầu như chẳng thấy họ đang làm gì cả. Ngọn lửa ngày càng đến gần. Hơi nóng phả sát đến lưng rồi. Cô thật sự sợ sắp bị nướng chín. Làm thế này chẳng có ích gì đâu. Mất nhiều thời gian quá.
“Tránh ra.” Lydia lùi lại lấy đà nhiều nhất có thể rồi lao bổ vào tường. Vừa đập vào khung gỗ, vai cô kêu rắc. Nhưng cô vẫn tiếp tục lấy đà và lao mình vào các ván gỗ, điều chỉnh hướng hợp lý nhất để thoát ra ngoài. Lydia lại lùi lại rồi lao tới.
Claire gào lên. “Không ăn thua rồi.”
Nhưng thật ra lại được rồi.
Lydia cảm nhận ngay tiếng những tấm ván gỗ nứt gãy dưới sức nặng của cô. Cô lại lùi lại. Ánh sáng ban ngày lọt qua khe ván.
Lydia trút toàn bộ sức chạy bổ vào tường. Tường đã cong vênh, nhưng trong vai cô có cái gì đó trật đi. Tay vô dụng không thể nhấc được nữa. Cô đành phải dùng chân, dùng hết sức lực còn lại đá vào ván gỗ cho đến khi nó bung cả đinh ra khỏi khung. Khói ngay lập lan ra không khí trong lành bên ngoài. Lydia quay ra phía sau tóm lấy em gái.
“Giúp em với.” Hai tay Claire ôm đầy băng từ. Lửa gần đến mức rọi sáng rực toàn thân cô em. “Chúng ta phải đem cả đống băng này ra ngoài.”
Lydia tóm lấy cổ áo rồi đẩy em qua kẽ hở hẹp tí. Claire chui không vừa khe hở vì khư khư ôm chồng băng. Lydia hất bay chúng ra khỏi tay em, dùng tay ấn em lọt qua khe. Cô bị trượt chân. Giày kẹt trong tường bắt đầu cháy chảy ra. Lydia dùng hết sức đẩy một lần cuối cùng. Claire bị tống bay vèo ra ngoài, kéo theo Lydia. Cả hai đều ngã lăn ra đất.
Không khí trong lành đột ngột làm người cô bị sốc. Xương đòn gãy do húc tường, cổ họng buốt như đột ngột bị dao lạnh chọc vào. Cô lết bằng lưng, hớp lấy hớp để không khí.
Đống bảng video như mưa trút xuống đầu cô. Cô hất chúng ra xa. Cả người cô đã đau lắm rồi. Chỗ nào cũng đau đớn.
“Nhanh lên!” Claire đang quỳ dậy. Tay vẫn cố thò qua khe vào trong nhà xe, cố lấy hết băng ra ngoài. Tay áo đã bắt lửa. Em phủi lửa rồi lại thò tay vào. Lydia cố đứng dậy, nhưng cánh tay trái nhấc không lên nữa rồi. Còn nhấc tay phải thì vai đau khôn xiết. Cô tóm áo Claire cố kéo em ra xa.
“Không!” Claire cố lấy thêm băng. “Chúng ta phải lấy hết chúng ra.” Cô dùng cả hai tay vơ đống băng lại như vơ cát xây lâu đài trên bãi biển. “Giúp em đi Liddie!”
Lydia quỳ bên cạnh Claire. Cô chẳng thấy gì xa hơn vài centimet. Khói đã bịt kín khe hở. Nóng đến ngạt thở. Chợt như có gì đấy rơi xuống đầu cô. Lúc đầu cô tưởng là tia lửa bắn ra. Nhưng thực ra là mưa.
“Chỉ còn vài cuộn nữa thôi!” Claire moi hết cuộn này đến cuộn khác. “Phải đưa chúng ra xa khỏi căn nhà này!
Lydia sử dụng bàn tay vẫn còn cử động được ném đống băng ra phía lối vào. Quá nhiều. Mắt cô lướt qua nhãn băng. Cô biết ngày ghi trên nhãn tương ứng với ngày người phụ nữ ấy mất tích. Ngày mà gia đình họ không hiểu tại sao chị em mình, con gái mình biến mất.
Claire giật người ra sau vì tia lửa bắn ra từ bên trong nhà xe. Mặt đen thui vì khói. Ngọn lửa cuối cùng đã ngốn trọn cả nhà xe. Lydia túm lấy cổ áo em mình, lôi em đi xa khỏi căn nhà. Claire vấp tới vấp lui lúc cố đứng lên. Chiếc giày bị cháy chảy đã rơi mất. Em đâm sầm vào người Lydia. Cú va đột ngột làm vai cô đau điếng, nhưng không bằng tràng ho dữ dội vắt kiệt sức. Cô khom lưng ho bắn ra một dòng dãi đen thui, chua loét mùi nước tiểu và đen như tro.
“Liddie.” Claire xoa xoa lưng cô.
Lydia há miệng khạc ra thêm một đống bầy nhầy màu đen hôi thối xông lên từ dạ dày quặn thắt, ơn trời, mọi thứ đã qua rồi. Cô quẹt miệng. Đứng thẳng dậy. Mắt nhắm nghiền gắng đứng vững trước cơn chóng mặt.
“Lydia. Nhìn em này.”
Lydia miễn cưỡng mở mắt. Claire đứng quay về phía nhà xe. Khói lửa tỏa dữ dội phía sau, nhưng em chỉ tập trung nhìn cô. Tay bụm miệng. Mặt lộ vẻ thất kinh.
Lydia có thể đoán ra những gì em đang nhìn: đủ loại vết thương bầm dập, sưng tấy, bỏng rộp do bị chích điện.
Claire hỏi, “Hắn đã làm gì chị?”
“Chị không sao rồi.” Lydia ép mình nói dối.
“Hắn đã làm gì chị?” Claire run lên vì giận. Nước mắt chảy thành một vệt trắng giữa đám bụi than đen nhẻm. “Hắn đã hứa hắn sẽ không làm đau chị. Hắn đã hứa.”
Lydia lắc đầu. Cô không thể vở òa ra bây giờ. Chẳng có gì to tát cả đâu. Qua hết rồi.
“Em sẽ giết hắn!” Claire phăm phăm bước chân trần xông ra sau nhà tìm Paul.
Lydia đi theo, cố giữ cánh tay trái rũ liệt càng ít động đậy càng tốt. Mỗi bước đi, xương đòn gãy lại như chọc vào đáy cuống họng. Khớp tay chân đầy đất cát. Mưa đang đánh trôi đám bụi than trên người thành những dòng nước đen thui.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Những Thiên Thần Mất Tích - Karin Slaughter

Postby bevanng » 13 Oct 2023

Claire đi ngay phía trước cô. Sau lưng quần jean nhét một khẩu súng ổ quay. Lydia nhận ra ngay khẩu súng quen thuộc, nhưng ngỡ ngàng nhìn Claire nhẹ nhàng rút súng, lên đạn, tập trung ngắm vào bóng một gã đang lết trên mặt đất.
Paul đã lết ra xa khỏi căn nhà được khoảng sáu mét, để lại vệt máu đen trên cỏ ướt. Đầu gối trái không khác gì một đống bầy nhầy máu me. Phần mắt cá chân đã nát bét. Cẳng chân lủng lẳng vẹo theo một góc khác thường. Xương, gân, thịt sáng rực bởi ngọn lửa vẫn đang cháy phần phật phía sau.
Claire chĩa súng vào mặt Paul. “Đồ chó má dối trá!”
Paul vẫn lết về phía trước, dùng cùi chỏ và tay kéo mình ra xa khỏi đám lửa.
Claire bám theo với súng. “Anh nói anh không làm gì chị tôi hết.”
Paul lắc đầu rồi tiếp tục bò lết.
“Anh đã hứa với tôi như thế.”
Cuối cùng hắn cũng ngẩng lên.
“Anh đã hứa.” Claire lặp lại, giọng cực kỳ oán giận, vừa đau khổ vừa phẫn nộ.
Paul cố nhún vai một cái. “Ít nhất thì anh vẫn chưa làm chuyện ấy với cô ta.”
Claire kéo cò súng.
Lydia gào lên. Tiếng súng vang lên chói tai. Viên đạn đã xé toạc một bên cổ Paul. Hắn giơ hai tay chặn vết thương. Nằm ngửa ra. Máu chảy tràn ra qua kẽ tay.
“Trời đất ơi!” Lydia thở dốc. Miệng chỉ còn biết thốt ra. “Trời đất ơi.”
“Claire.” Giọng thều thào. “Gọi cấp cứu cho anh đi.”
Claire giơ súng thẳng vào mặt hắn. Mặt không chút thương cảm nhìn hắn. “Đồ bịp bợm.”
“Không!” Lydia chộp lấy tay em ngay khi em bóp cò.
Viên đạn bay chệch hướng. Cô cảm nhận rõ viên đạn nảy lên dưới tay hai người.
Claire gắng hết sức chĩa súng lại vào đầu hắn.
“Không.” Lydia gắng kéo tay em mình ra. “Nhìn chị này!”
Claire kiên quyết không bỏ súng. Mắt long lên sòng sọc. Cô đã bước vào một thế giới khác, tăm tối đáng sợ, chỉ có mỗi một lối ra duy nhất là giết chồng.
“Nhìn chị đi!” Lydia lặp lại. “Hắn biết chị Julia ở đâu?”
Mắt Claire vẫn không rời khỏi Paul.
“Claire.” Lydia gắng nói thật rõ ràng nhất có thể. “Paul biết chỗ giấu chị Julia.”
Claire lắc đầu.
“Hắn đã nói với chị.” Lydia nói. “Hắn đã tiết lộ với chị lúc ở trong nhà xe. Hắn biết chị ấy ở đâu. Chị ấy ở gần đây thôi. Hắn nói hắn vẫn viếng thăm chị ấy rất thường xuyên.”
Claire vẫn lắc đầu. “Hắn nói dối.”
Paul lên tiếng, “Anh không nói dối đâu. Anh biết chị ta ở đâu.”
Claire giằng súng chĩa vào đầu hắn, nhưng Lydia đã chặn lại. “Để chị thử nhé? Để chị thử đi. Để chị, để chị...”
Claire dần dần chùng tay hạ súng xuống.
Nhưng Lydia vẫn vừa trông chừng cô em vừa cố gắng quỳ xuống. Khớp đau đến nghẹn thở. Động tác nào cũng như dao đâm vào vai. Cô quẹt mồ hôi ra trên trán, nhìn xuống Paul. “Chị Julia ở đâu?”
Paul chẳng thèm nhìn cô. Hắn chỉ để ý đến Claire thôi. “Claire, làm ơn đi em.” Hắn cầu xin em. “Gọi xe cấp cứu đi em.”
Claire lắc đầu.
Lydia nói tiếp. “Nói cho bọn tao biết Julia ở đâu rồi bọn tao sẽ gọi cấp cứu.”
Paul liếc mắt nhìn Claire. Mưa đang rơi xối xả vào mặt hắn. Bọt nước bắn tung tóe. Chảy thành dòng trên mặt.
“Gọi cấp cứu đi em.” Hắn lại cầu xin. “Làm ơn.”
Làm ơn. Lydia đã cầu xin hắn thế này bao nhiêu lần rồi? Hắn lại còn cười vào mặt cô bao nhiêu lần?
Paul lại nói, “Claire...”
“Chị ấy ở đâu?” Lydia lặp lại. “Mày nói chị ấy ở gần đây. Chị ấy ở Watkinsville? Hay ở Athens?”
Hắn nói, “Claire, làm ơn đi em. Em phải giúp anh. Vết thương này nghiêm trọng lắm.”
Claire kiệt sức cầm khẩu súng thả lỏng bên hông. Em đang nhìn vào ngôi nhà, chằm chằm vào ngọn lửa. Môi mím lại thành vệt chỉ ngang. Mắt vẫn hoang dại. Em sắp làm điều gì đó không lường trước được. Lydia cũng không đoán được em lúc này.
... Chỉ còn xương mục nát với mớ tóc vàng dài rối bẩn thỉu, còn cả đống vòng xuyến ngớ ngẩn trên cổ tay...
“Claire?” Paul đang mất quá nhiều máu. Da trắng bệch như sáp. “Claire, làm ơn. Nhìn anh này.”
Lydia chẳng rảnh rỗi kéo dài thời gian với hắn. Cô chọc tay vào đầu gối tan nát của hắn.
Paul ré lên the thé. Cô không dừng lại. Tay chọc sâu hơn cho đến khi móng tay cào vào xương hắn.
Cô nói, “Nói cho bọn tao biết Julia ở đâu.”
Hắn cắn răng thở dốc.
“Nói đi! Chị ấy ở đâu?”
Mắt hắn bắt đầu đảo vòng vòng. Người bắt đầu lên cơn co giật. Lydia rút tay lại.
Hắn há hốc miệng thở lấy thở để. Máu đen máu đỏ chảy dãi qua miệng. Hắn tì đầu ngửa ra nền đất. Phổi đang rất cần không khí. Cổ họng phát ra tiếng như bị nghẹt thở. Hắn đang khóc nức nở.
Không phải. Hắn không phải đang khóc.
Hắn đang cười thì đúng hơn.
“Mày không có bản lĩnh đó.” Hàm răng trắng nhuộm máu nhe cười nham nhở giữa hai môi ướt nhẹp. “Con mập vô dụng.”
Lydia lại chọc tay vào đầu gối hắn. Cô cảm thấy đầu ngón tay chạm tới một đống xương vỡ. Lần này, Paul la hét dữ dội đến mức lạc cả giọng. Miệng hắn há hốc. Không khí chui xuống dây thanh quản, nhưng không phát ra nổi tiếng nào.
Tim hắn chắc đang đập rất dữ đội. Hẳn đã són luôn ra quần. Hồn phách đang sống dở chết dở.
Lydia biết rõ cảm giác này, hắn cũng đã tra tấn cô hệt vậy trong nhà xe.
Người hắn lại lên cơn co giật. Cánh tay cứng đờ. Bàn tay bấu chặt vết thương quanh cổ ướt đẫm.
Claire lên tiếng, “Trong xe em có hộp cứu thương. Chúng ta có thể lấy băng bịt tạm cổ hắn lại, giữ hắn sống lâu hơn.” Giọng em như bình thản như đang nói chuyện bình thường, gần như giống hệt giọng hắn trong nhà xe. “Hoặc đem hắn thiêu sống. Trong thùng vẫn còn dư xăng.”
Lydia nhận ra em mình đang không đùa. Claire đã bắn thẳng vào hắn hai phát. Em sẽ bắn hắn chết nếu cô không ngăn. Bây giờ em muốn tra tấn hắn, muốn đốt chết hắn.
Còn Lydia đang làm gì vậy? Cô nhìn xuống tay mình. Ngón tay ngập sâu đống bầy nhầy trên đầu gối. Cơn run bắn của hắn đang truyền tới tim cô.
Vào tâm hồn cô.
Cô ép mình rút tay lại. Thôi trừng phạt hắn là điều khó nhất cô có thể làm. Nhưng dù Paul Scott đã gây ra cho gia đình cô những gì đi nữa, thì cô sẽ nhất quyết không trở thành hắn. Cô cũng nhất quyết không để em gái mình biến thành hắn.
“Chị tao đâu hả Paul?” Lydia gắng hỏi gặng phần nhân tính ít ỏi còn sót lại trong Paul. “Mày sắp chết rồi. Mày cũng biết mà. Chỉ sớm hay muộn mà thôi. Nói ra chỗ giấu Julia đi. Ít nhất làm được một chuyện đúng đắn trước khi chết.”
Miệng hắn chảy xuống một dòng máu. Hắn nói với Claire, “Anh thật sự từng yêu em, Claire.”
Lydia hỏi lại, “Chị Julia ở đâu?”
Paul vẫn không ròi mắt khỏi Claire. “Em là điều tốt đẹp duy nhất anh làm trong đời.”
Claire hạ đầu súng xuống đất.
Hắn nói tiếp, “Nhìn anh đi. Làm ơn nhìn anh dù chỉ một lần thôi em.”
Cô lắc đầu. Mắt nhìn trừng trừng vào cánh đồng sau căn nhà.
Hắn nói, “Em biết anh yêu em mà. Em là phần duy nhất bình thường trong anh.”
Claire lại lắc đầu. Cô đang khóc. Ngay cả dưới cơn mưa tầm tã, Lydia vẫn thấy nước mắt lăn dài trên má em gái.
“Anh sẽ không bao giờ rời em.” Paul cũng đang khóc. ‘Anh yêu em. Anh hứa với em, Claire. Anh yêu em đến tận hơi thở cuối cùng.”
Claire cuối cùng nhìn xuống chồng. Miệng hé mở nhưng chỉ để hít một hơi không khí. Mắt nhìn lên xuống như thể em cố hiểu cái gì đang nằm trước mặt.
Liệu em có thấy Paul trước kia vào lúc này, cậu sinh viên thiếu tự tin và khao khát tình yêu của em? Hay em thấy vai chính trong những cuốn phim kia? Hay kẻ đã che giấu bí mật đen tối giày vò gia đình cô suốt 24 năm qua?
Paul bò tới chỗ Claire. “Làm ơn. Anh sắp chết rồi. Hãy giúp anh. Làm ơn.”
Claire lắc đầu, nhưng Lydia thấy rõ em sắp mềm lòng.
Cả Paul cũng vậy. Hắn lặp lại, “Làm ơn.”
Đầy miễn cưỡng, Claire từ từ quỳ xuống bên hắn. Thả súng xuống bãi cỏ. Đặt tay lên người hắn. Em đang giúp hắn bịt vết thương, giúp hắn kéo dài sự sống.
Paul ho sặc sụa. Máu phun ra miệng. Bàn tay bịt chặt hơn vết thương trên cổ. “Anh yêu em. Dù có chuyện gì đi nữa, hãy luôn nhớ anh vẫn yêu em.”
Claire kiềm không bật khóc. Tay vuốt má hắn, vén tóc mái ra khỏi mắt. Cười với hắn đầy buồn bã rồi nói. “Anh là thằng ngu. Tôi biết tỏng anh giấu xác chị Julia dưới giếng.”
Lydia suýt nữa đã không thấy biểu lộ ngạc nhiên trên mặt hắn nếu cô không nhìn hắn. Ngay lập tức hắn chỉnh lại thành sự thích thú không giấu diếm. “Trời đất. Em lúc nào cũng thông minh.”
“Tôi thông minh à?” Claire vẫn nghiêng người sát hắn. Lydia tưởng em định hôn hắn. Nhưng không phải. Cô giật tay hắn ra khỏi chỗ bị thương trên cổ. Paul vùng vẫy cố bịt lại để ngăn máu chảy ra, nhưng bị Claire nắm chặt tay. Cô đẩy hắn nằm xuống. Người hắn không còn chút sức chống cự nào nữa. Không thể ngăn máu chảy nữa. Không thể chặn Claire lại. Em ngồi đè lên hông hắn. Ghì chặt hai cổ tay hắn xuống đất. Từ đẩu đến cuối mắt em không hề rời khỏi mắt hắn, hút trọn từng thay đổi trên mặt hắn - từ kinh ngạc, đến sợ hãi, qua tuyệt vọng. Tim hắn đập điên cuồng. Mỗi nhịp đập lại thúc động mạch phun ra thêm máu tươi. Claire không thèm nhìn chỗ khác khi hắn há hốc miệng thở, hoặc khi mưa rơi xối xả vào cổ hắn. Cô nhìn chằm chằm dòng máu bắn ra dần chuyển thành dòng chảy chậm đều. Tay hắn lả đi dần. Cơ bắp lỏng dần. Thân thể không còn giãy dụa nữa. Thậm chí cả lúc hắn chỉ còn trút ra vài hơi thở nặng nhọc cuối cùng, bong bóng máu trào ra miệng, em cũng không thèm quay đi chỗ khác.
“Tôi đọc được anh.” Em nói với hắn. “Tôi đã đi guốc trong bụng anh rồi.”
Lydia đứng chết trân. Không thể tin nổi chuyện xảy ra ngay trước mắt. Cô đã để em gái hành động như vậy. Từ đây họ chẳng thể nào quay lại nữa. Claire sẽ chẳng còn đường nào quay lại con người trước kia được nữa.
“Thôi nào.” Claire quay sang nói với Lydia. Em đứng dậy. Chùi hai tay đầy máu me vào quần như mới làm vườn xong.
Lydia vẫn chưa nhúc nhích được. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào Paul. Bong bóng đã ngừng trào ra từ miệng. Cô có thể thấy cả ánh lửa ngôi nhà đang cháy bập bùng phản chiếu trong con ngươi mở trừng trừng trên mặt hắn.
Giọt mưa rơi thẳng vào mắt hắn. Nhưng hắn chẳng còn chớp mắt nữa.
“Liddie.”
Lydia quay mặt đi chỗ khác. Claire bước về phía sân sau. Mưa lại nặng hạt lên, nhưng Claire chẳng buồn để ý. Em đưa chân hất cỏ dại, chui vào một đám cây mọc um tùm.
“Thôi nào chị.” Claire gọi. “Đến giúp em một tay nào.” Cuối cùng, Lydia cũng gượng bước được tới trước. Cô vẫn chưa hết sốc. Nhưng cũng vì thế mà những vết thương trên người không quá đau nữa. Cô đành bước từng bước. Gượng gạo hỏi Claire, “Em định làm gì nữa đây?”
“Ở đây có cái giếng.” Claire nói to để át tiếng mưa. Chân trần gạt cỏ dại, san bằng một vòng tròn trên mặt đất. “Báo cáo kê khai thuế ghi căn nhà này nằm ngay trên hệ thống cung cấp nước.” Giọng hào hứng không giấu giếm. Thở hổn hển như lúc kể với Lydia về đám con gái lắm chiêu ở trường. “Em từng vẽ căn nhà này. Nhiều năm trước đây. Có một tấm ảnh chụp sân sau nhà này. Hắn khoe với em ngay từ buổi đầu hẹn hò. Hắn nói hắn thích cảnh này, vì mỗi lần nhìn lại nhớ nhà, nhớ ba mẹ, những ngày lớn lên ở nông trại. Trong bức ảnh có một cái chuồng ngựa đấy Liddie. Cái chuồng ngựa to tướng và đáng sợ ấy đấy. Và ngay bên cạnh nó là một cái giếng với ván che miệng giếng. Em đã mất cả mấy tuần để cố lấy đúng tông màu. Không tin được là em lại quên mất tiêu cái giếng đó.”
Lydia gạt cỏ mọc cao. Cô muốn tin em. Cô ước gì mình tin được em. Liệu có đơn giản thế không? Julia có đúng là ở trong đó không?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Những Thiên Thần Mất Tích - Karin Slaughter

Postby bevanng » 13 Oct 2023

“Em chắc chắn mình đúng. Claire đá chân vào khoảng đất bên dưới cái xích đu. “Paul giữ nguyên mọi thứ như cũ bên trong căn nhà. Tất cả mọi thứ. Thế thì tại sao hắn phải đốt trụi cái chuồng, nếu không phải vì xóa chứng cứ? Và tại sao hắn phải lấp cái giếng nếu trong đó không có gì cả? Chị đã thấy lúc em nhắc đến cái giếng, mặt hắn biểu lộ như thế nào rồi đây. Hạt Tiêu, chị Julia chắc chắn ở đây. Nằm trong giếng.”
Lydia bắt đầu đá gạt cỏ ra để chui vào. Gió lại đổi chiều. Trong một thoáng chỉ còn toàn mùi khói. Cô nhìn lại căn nhà. Lửa vẫn cháy ngùn ngụt, nhưng chắc mưa sẽ giữ nó không cháy lan ra bãi cỏ.
“Liddie!” Claire đứng dưới cái xích đu. Gõ gót vào mặt đất. Một âm thanh rỗng không vang lên từ dưới lòng đất.
Claire quỳ sụp xuống. Ngón tay bắt đầu đào bới. Lydia quỳ xuống theo. Cô dùng cánh tay lành lặn còn lại để kiểm tra thứ em cô đào tới. Tấm gỗ phủ giếng rất nặng, dày khoảng 2.5 cm, đường kính gần một mét.
“Chắc chắn là ở đây.” Claire khẳng định. “Chắc chắn ở đây.”
Lydia cào một nhúm đất to. Tay cô đang chảy máu. Chỗ phỏng phồng rộp đã vỡ ra. Nhưng cô vẫn tiếp tục đào bới.
Claire cuối cùng đã bới tới tấm gỗ. Em ngồi xổm như sắp nâng tạ, rồi dùng hết sức kéo, các cơ trên cổ nổi rõ mồn một.
Không nhúc nhích.
“Khỉ thật” Claire thử lại lần nữa. Tay run cả lên vì dùng lực quá nhiều. Lydia cố giúp, nhưng tay không thể điều khiển được. Mưa càng làm công việc nặng nề.
Claire trượt tay, mất đà ngã ngửa ra bãi cỏ. “Mẹ kiếp!” Em buột miệng chửi, rồi ngay lập tức chống tay ngồi dậy.
“Ráng đẩy lại xem.” Lydia dùng chân đẩy cái nắp. Claire hỗ trợ, dùng lòng tay tì vào đẩy hết sức.
Lydia trượt chân ra ngoài. Cô đút cả bàn tay lành lặn vào đẩy hết lực đến mức cảm thấy chân cũng muốn gãy làm đôi.
Cuối cùng, họ rốt cuộc cũng đẩy miếng gỗ đi được vài phân.
“Đẩy mạnh hơn đi!” Claire nói.
Lydia không biết mình còn cố được hơn nữa không. Họ lại thử lại, lần này Claire đứng bên cạnh cô, dùng chân đẩy. Miếng ván nhích được thêm vài phân. Rồi nhích xa hơn chút nữa. Cả hai vừa đẩy vừa rên thét vì đau và vì ráng sức, cho đến khi miếng gỗ đã trượt đi đủ rộng để chân lọt xuống lỗ hở miệng giếng.
Đất và đá rơi vào miệng giếng. Mưa rơi xuống vọng lại tiếng nước vỗ. Họ nhìn xuống bóng tối vô tận.
“Mẹ kiếp!” Tiếng Claire vọng ngược trở lại. “Chị nghĩ nó sâu bao nhiêu?”
“Cần soi đèn pin mới thấy.”
“Trong xe có một cái đấy.”
Lydia nhìn theo em gái vội vàng chạy bắn đi trên chân trần. Hai khuỷu tay cong cong. Chân nhảy qua một thân cây bị đổ. Em chỉ lo chạy tới trước mà không buồn đứng lại tự nhìn mình.
Paul. Em không chỉ nhìn hắn chết không thôi. Em còn tận hưởng cái chết của hắn như chim ruồi nhấm nháp hút mật hoa.
Có thể thế cũng chẳng có vấn đề gì. Có thể nhìn hắn chết là cách cần thiết giúp em sống tiếp. Có lẽ Lydia không cần bận tâm đến chuyện họ đã làm với Paul. Cô nên nghĩ đến chuyện hắn đã gây ra cho gia đình cô thì hơn.
Cho cha cô. Mẹ cô. Claire. Và Julia.
Lydia nhìn xuống miệng giếng tối đen. Cô gắng nghe tiếng mưa vỗ vào mặt nước bên dưới. Cô kiếm một viên sỏi trên đất. Thả vào giếng. Đếm số giây trôi qua. Sau bốn giây, viên sỏi rơi tõm xuống nước.
Vậy khoảng cách bốn giây là bao xa? Lydia cúi người vào sâu trong giếng. Giơ tay sờ sờ đá thô ráp. Đầu gắng không nghĩ tới nhện. Mặt đá không đồng đều. Vôi vữa đã bị tróc ra. Ngón tay cô quét qua một sợi dây leo.
Nhưng nó mỏng hơn dây leo nhiều. Mỏng. Bằng kim loại. Một cái vòng tay? Hay dây chuyền?
Hết sức cẩn thận, Lydia cố tháo chuỗi dây ra khỏi bờ tường. Có cái gì níu lại. Chắc nó bị vướng vào cái gì chăng? Cô lại không thể với tay còn lại xuống để kéo hẳn nó ra. Cô ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Claire ở cách đó một quãng. Đèn pin đang mở. Em đang chạy tới. Bàn chân có lẽ đã rách toạc vì chạy trong rừng cây, nhưng em chắc lạnh đến mất cảm giác rồi.
Lydia rên rỉ cố rướn sâu vào lòng giếng. Ngón tay mò mẫm quanh sợi dây. Tay chạm vào một miếng tròn tròn, gần giống một đồng xu, đang kẹt giữa các khe đá trên tường giếng. Nó có hình dạng không quá tròn, mà giống hình oval hơn. Cô miết ngón tay cái lên bề mặt. Tay cẩn thận nạy đồng xu này ra, đẩy nhẹ nhàng tới lui cho đất đá rớt dần ra khỏi kẽ nứt. Cô móc ngón tay quanh sợi dây rồi rút tay ra khỏi thành giếng.
Cô nhìn xuống chiếc vòng trên tay. Vòng tay đính một chiếc mề đay hình trái tim khắc chữ L bay bướm. Giống như loại vòng con trai hay tặng con gái vào năm lớp chín, sau nụ hôn được bạn gái cho phép và bạn trai nghĩ cậu chàng thế là đã trưởng thành.
Lydia chẳng nhớ ra tên đứa con trai tặng vòng, nhưng cô biết Julia đã lấy trộm chiếc vòng này từ hộp đồ trang sức của cô và đeo nó vào ngày mất tích.
Claire lên tiếng, “Đúng là vòng của chị rồi.”
Lydia mân mê chiếc vòng rẻ tiền giữa các ngón tay. Cô từng nghĩ nó phải mắc tiền lắm. Cậu nhóc ấy chắc đã trả 5 đô mua nó ở phố Ben Franklin.
Claire ngồi xuống. Em đã tắt đèn pin, thở hụt hơi vì chạy. Còn Lydia cũng thở gấp gáp vì chuyện họ sắp làm. Khói bốc dày dưới nắng ban mai vừa hửng lên. Không khí vẫn lạnh giá. Hơi thở hai chị em phả ra cùng đọng hơi lại nơi bề mặt trái tim.
Khoảnh khắc này đã đến. Suốt hai mươi tư năm tìm kiếm, chờ đợi, biết rồi lại không biết, cho đến phút giây này, tất cả những gì họ có thể làm là ngồi dưới cơn mưa này.
Claire nói, “Julia hay hát bài của Bon Jovi lúc tắm. Chị còn nhớ không?”
Lydia buột miệng cười. “Bài Dead orAlive.”
“Chị ấy luôn giành ăn hết bỏng ngô mỗi lần đi coi phim.”
“Chị ấy thích que cam thảo lắm.”
“Và giống chó Dachshund nữa.”
Cả hai cùng trề môi.
Claire nói tiếp, “Chị ấy thích cậu chàng thô kệch, tóc chải ngược ra sau để dài kiểu đuôi cá. Cậu chàng cậu tên gì ấy nhỉ? Brent Lockhart phải không?”
“Lockwood.” Lydia nhớ ra. “Cha khiến cậu ta kiếm việc ở McDonald.”
“Thảo nào cậu chàng bốc mùi thịt nướng.”
Lydia cười phá lên, vì người ăn chay như Julia sẽ hẳn phải sợ mùi này lắm đây. “Chị ấy chia tay với cậu ta ngay trong tuần sau.”
“Nhưng cậu ta cũng được chạm vào chỗ ấy rồi.”
Lydia trợn mắt nhìn lên. “Chị ấy kể em nghe à?”
“Em nhìn trộm họ bên ngoài cầu thang.”
“Cô đúng thật là con nít à!”
“Em đâu đi nói xấu họ đâu.”
“Được mỗi một lần.”
Cả hai cùng nhìn lại chiếc mặt vòng. Phía sau đã bị tróc lớp mạ vàng. “Những gì chị nói với em trên điện thoại là thật lòng. Chị tha thứ cho em.”
Claire quẹt nước mưa ra khỏi mắt. Trông em như sẽ không bao giờ tha thứ được cho mình. “Em đã gửi ra ngoài một email...”
“Nói sau đi.”
Có quá nhiều thứ quan trọng cần phải làm lại. Lydia tha thiết muốn Dee gặp được bà dì điên rồ của nó. Cô muốn nghe tiếng Rick và mẹ Helen tán gẫu về bản chất tai hại của sách điện tử ebook. Cô muốn ôm bé Dee vào lòng. Cô muốn tập hợp lũ chó mèo và tất cả các thành viên gia đình lại.
Claire nói, “Điều duy nhất cha muốn là tìm thấy chị ấy.
“Cuối cùng khoảnh khắc ấy đã đến.”
Claire mở đèn pin lên. Ánh sáng rọi xuống đáy giếng. Cái xác nằm trên một vũng nước cạn. Da đã tróc cả ra. Ánh nắng chưa hề chạm tới nhuộm trắng màu xương.
Chiếc vòng trái tim. Mái tóc vàng dài. Và chiếc lắc chân bằng bạc.
Julia.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Thiên Thần Mất Tích - Karin Slaughter

Postby bevanng » 15 Oct 2023

Chương 24


Claire nằm trên giường của Julia, đầu gối lên Ngài Biggles, con chó nhồi bông mà Julia yêu quý nhất. Nó đã cũ, lông bù xù, còn sót lại từ hồi họ còn bé. Mùi nước hoa Jean Naté After Bath Splash vẫn còn bám lại trên nó. Chân bị nhúng vào bột nước uống trái cây Kood-Aid, như cái giá phải trả cho tội trộm sách. Mũi đã bị cháy mất như chuộc lỗi lén lút ăn trộm nón. Trong lúc nổi nóng, ai đó đã cắt mất mảng lông trên đầu nó xuống tận chỗ nhồi bông vào.
Lydia trông cũng chẳng khá gì hơn nó. Mái tóc cháy xém của cô đã mọc lại. Tuy đã sáu tháng trôi qua từ vụ vừa rồi, nhưng các vết bầm tím vẫn còn đen đen vàng vàng. Các vết thương đã đóng vảy gần đây. Xung quanh hốc mắt vẫn đỏ tấy và sưng vù. Một tay phải bó nẹp thêm hai tuần nữa, nhưng chị vẫn tháo vát, làm tất tần tật mọi việc bằng một tay, bao gồm cả gấp đồ cho Julia.
Họ đang trong căn nhà trên phố Boulevard. Helen đang lui cui trong bếp nấu bữa trưa. Claire đáng ra phải giúp Lydia đóng gói quần áo Julia. Nhưng cô lại rơi vào kiểu sống dựa dẫm như cũ: cứ để chị gái lo tất.
“Nhìn này, eo chị ấy chút xíu à?”
Lydia vuốt thẳng chiếc quần jean Jordache cũ. Chị lấy bàn tay mình đo phần lưng quần. Đầu ngón trỏ và ngón cái chỉ cách mỗi bên vài phân. “Chị từng mượn dùng mấy cái quần cỡ này.” Giọng nghe hết sức ngạc nhiên. “Thế mà chị cứ tưởng mình béo lắm sau khi chị hai mất rồi chứ.”
Khi chị hai mất rồi chứ.
Bây giờ họ nói với nhau như vậy - không còn khi Julia thất lạc hay Julia mất tích nữa - bởi vì xét nghiệm DNA đã xác nhận điều họ biết từ lâu: Julia Carroll đã chết thật.
Tuần trước, họ đã để chị Julia yên nghỉ bên cạnh cha. Lễ chôn cất tổ chức rất đơn giản, chỉ có Claire, Helen, Lydia, và bà nội Ginny. Bà làm Lydia khoái chí mãi vì chốc chốc lại khen chị vẫn đẹp như xưa. Họ đưa bà Ginny về nhà sau lễ chôn cất, sau đó gặp Dee và Rick ở căn nhà trên đại lộ Boulevard. Họ cùng nhau ngồi bên chiếc bàn ăn dài, ăn gà rán, uống trà lạnh, kể những chuyện đã quên từ lâu hồi xửa xưa - giống như cha Sam hồi ấy vẫn hay vừa ăn kem vừa à ừ kể Julia đã quên sạch các nốt nhạc trước buổi diễn piano đầu tiên thế nào. Họ cũng nói về Dee nữa, bởi vì họ đã bỏ lỡ 18 năm không biết gì về con bé. Con bé xinh đẹp thông minh, vừa thú vị vừa sôi nổi. Nó rõ ràng có nét riêng, nhưng vẫn giống Julia đến mức Claire vẫn thoáng giật mình mỗi khi nhìn thấy nó.
“Này, đồ lười biếng.” Lydia đổ một ngăn kéo đầy bít tất lên giường bên cạnh Claire. “Lao động có ích đi nè.”
Claire cố ý xếp tất thật chậm chạp, để Lydia phải sốt ruột mà làm thay luôn. Julia thích kiểu tất con nít có in đôi môi đỏ, trái tim hồng hay hình chó con. Chắc ai đó sẽ dùng lại được chúng. Họ đang gom quần áo Julia tặng cho mái ấm vô gia cư, nơi trước đây chị đến phục vụ tình nguyện đúng vào ngày Gerald Scott bắt chị đi mất.
Còn Paul. Những tấm ảnh chụp trong chuồng ngựa đã chứng minh hắn chủ động tham dự bức hại Julia.
Lydia đã khai lại tất tần tật những điều Paul thú nhận ở nhà xe. Giờ họ đã biết vụ cha tự sát là chỉ dàn dựng. Họ đã nhận được tất cả những quyển ghi chép còn lại. Những bức thư Helen viết cho Lydia nhưng chưa bao giờ được gửi. Âm mưu Paul lên sẵn để bẫy Dee lúc nó tròn 19. Có vài lúc, Claire đã nhắc mẹ Helen dừng lại và thôi không hỏi thêm nữa, bởi vì cô không muốn nghe thêm câu trả lời nữa.
Paul là một tên thần kinh bạo lực. Hắn thích hành hạ. Hắn thích giết người. Chồng hồ sơ dán màu đã được điều tra và kết luận hắn chính là tên hiếp dâm hàng loạt. Các tài liệu cất trong tầng hầm liệt kê các tài khoản ở nước ngoài, với hàng triệu đô đặt cọc sẵn từ “khách hàng” ở khắp nơi trên thế giới. Claire đã đoán đúng. Hắn dựng cả một hệ thống nhượng quyền thương hiệu. Còn vô số những tên đeo mặt nạ khác ở Đức, Pháp, Hy Lạp, Úc, Ai-len, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ...
Claire đã rơi vào điểm bảo hòa. Dù chi tiết về tội ác của chồng ngày càng chồng chất, thì cô cũng chẳng còn thấy nặng nề hơn nữa.
“Cái áo này chắc là của em.” Lydia giơ một cái áo in chữ RELAX màu đen ngay phía trước, cổ cắt rộng hở vai theo phong cách flashdance.
Claire đáp, “Trước đây em hay mặc nó với một đôi tất ống bảy màu cầu vồng.”
“Đó là đôi tất ống của tôi, cô nhóc ạ”
Claire chụp lấy cái áo Lydia ném tới. Cô giơ nó ra trước mặt. Vải vẫn còn tốt. Giờ cô vẫn có thể mặc nó. “Em đã nghĩ mình sẽ làm gì chưa?”
Claire nhún vai. Một câu hỏi thường gặp. Mọi người đều muốn biết dự định tương lai của cô. Hiện tại, cô đang ở tạm nhà mẹ Helen, vì hàng xóm quanh mẹ ít khi nói chuyện với báo chí. Còn ai ở Dunwoody cũng nhiều chuyện dù họ từng gặp hay chỉ mới thoáng thấy cô qua lại trong phòng. Đám bạn chơi tennis chung với cô trông rất đau khổ trước ống kính, nhưng chúng vẫn cố trang điểm và vấn tóc đẹp đẽ trước khi ghi hình. Thậm chí cả Allison Hendrickson cũng tham gia vào, nhưng dù sao thì chúng vẫn chưa đá động vì đến khuynh hướng bạo lực của Claire trong vụ đập bể đầu gối cô bạn. Ít nhất là chưa ai nói gì, ngoại trừ Claire.
Lydia nói, “Công việc dạy học ở trường hay đấy. Em thích nghệ thuật mà.”
“Wynn bảo em vẫn đủ sống.” Claire nằm lăn ra. Mắt nhìn chằm chằm vào tấm hình chàng danh ca Billy Idol dán băng dính trên trần nhà.
“Em vẫn cần tìm việc gì đó làm chứ.”
“Có thể.” Tài sản của Paul đã bị phong tỏa. Biệt thự Dunwoody đã bị tịch thu. Wynn Wallace giải thích rằng để tách lọc ra các nguồn thu nhập phi pháp của Paul sẽ mất nhiều năm và tốn hàng triệu đô chi phí kiện cáo.
Dĩ nhiên, Paul đã cân nhắc cả chuyện đó khi hắn xây căn biệt thự này.
Claire nói tiếp, “Bảo hiểm nhân thọ đã được đóng vào một quỹ cố định. Quỹ này được lập nên thông qua đại diện của Quinn + Scott. Trên giấy tờ, nó hoàn toàn trong sạch. Em có thể đến rút bất cứ nào cũng được.”
Lydia nhìn chằm chằm vào cô em. “Em vẫn còn muốn lấy tiền bảo hiểm của hắn à?”
“Có vẻ công bằng mà. Em chính là người giết hắn.”
“Claire.” Lydia gằn giọng, vì Claire trông chẳng đùa với ý định trốn tội giết người.
Đến thời điểm này, Claire chắc chắn mình đã thoát nạn. Chẳng muốn khoe khoang, vì Lydia sẽ không cho cô tự mãn vì chuyện này. Tuy nhiên, cô đã vỡ ra một điều kể từ lần bị giữ lại điều tra. Đó là cô không cần phải nói tất với cảnh sát, trừ phi cô muốn. Claire ngồi trong phòng điều tra, giữ im lặng cho đến khi Wynn Wallace đến văn phòng khu vực của Cục Điều Tra Georgia. Wynn Wallace đã giúp cô tạo ra tình cảnh tự vệ nghe thật hợp lý cho chuyện vừa xảy ra: Đốt nhà và Giết người.
May mắn thay, bởi vì rõ ràng, phạm tội giết người thường cầm chắc án tử hình.
Thế nên cuối cùng cô phải ngồi ở ghế sau chiếc Mercedes bàn bạc với Wynn Wallace.
Paul mới là kẻ đốt nhà. Còn Claire chỉ bắn hắn để tự vệ thôi.
Lydia là nhân chứng duy nhất. Nhưng chị bảo với bên điều tra rằng mình đã bị bất tỉnh, nên không biết chuyện gì xảy ra cả.
Giữa cơn mưa, khi nhóm lính cứu hỏa đào bới đống tro tàn còn lại của căn nhà Fuller thì chẳng còn lại bằng chứng gì toàn vẹn. Chẳng ai bận tâm xét tội Claire nữa. Bởi vì những lá thư điện tử chứa đường dẫn Tor được cô hẹn giờ gửi đi đã chiếm hết chú ý dư luận. Hội Đỏ & Đen xem nó trước, đến tờ tuần san Atlanta, rồi các trang cá nhân có tiếng, sau đó là đến các đài truyền hình quốc gia. Vậy mà cô đã lo xa người ta sẽ ngại bấm vào đường link không rõ nguồn gốc.
Hối tiếc duy nhất của Claire là cô đã gửi thư luôn cho cả tên Bị thịt, bởi vì lời khai nhân chứng kể lại, cảnh sát trưởng Carl Huckabee đang ngồi ở máy tính thì nhận được thư của Claire, hắn lập tức ôm ngực lên cơn đau tim chết ngay tại chỗ.
Hắn chết ở tuổi tám mươi mốt. Hắn có nhà riêng, sống và chứng kiến con cái cháu chắt lớn lên. Mùa hè đi câu cá, mùa đông đi du lịch tắm biển, rồi tha hồ tận hưởng cái thú vui bệnh hoạn đó mà chẳng ai ngăn trở.
Nếu Claire được lên tiếng nói, thì Bị thịt mới là kẻ thật sự trốn tội giết người chứ đâu phải cô.
“Này.” Lydia ném tới một chiếc tất để Claire chú ý. “Em đã nghĩ tới việc gặp bác sĩ tâm thần chưa?”
“Nhìn em biến thái lắm hả?”
“Nhìn như bà kẹ dọa con nít thì có.”
Claire cười ha hả. “Để em cân nhắc thêm đã.” Cô nói với Lydia, bởi vì cô biết chương trình cai thuốc 12 bước có ý nghĩa rất lớn với chị. Nó là lý do duy nhất khiến Lydia chịu đứng đó gấp quần áo Julia, thay vì vo tròn ném vào góc nhà.
Nhưng như Claire đã từng nói với bà bác sĩ tâm lý do tòa án chỉ định trước đây, tính nóng nảy rốt cuộc lại giúp cô tìm được Julia. Có thể một ngày nào đó, với một bác sĩ tâm lý tốt thật sự, Claire sẽ làm chủ được tính xấu này. Chỉ có Chúa mới biết khi nào cô mới chỉnh được tính cách này, nhưng ngay lúc này đây, cô không có ý định loại bỏ nó, vì chính nó đã cứu họ.
Ai mà chỉnh được chứ?
Lydia nói tiếp, “Em đã xem tin tức chưa?”
“Tin gì cơ?” Claire hỏi, vì có quá nhiều tin tức dồn dập, khó mà theo kịp.
“Mayhew và tên thám tử còn lại bị từ chối bảo lãnh.”
“Falke.” Claire bổ sung thêm. Cô không biết tại sao cảnh sát vẫn giữ Harvey Falke. Hắn tất nhiên chẳng phải cảnh sát đàng hoàng gì, nhưng hắn cũng mù tịt không biết chuyện Paul đang làm như Adam Quinn thôi. Ít nhất đó cũng là thông tin do Fred Nolan nói với cô, sau khi các Ông Lớn từ Washington đích thân xuống điều tra cả hai trong ba tuần.
Cô có thể tin được Fred Nolan không đây? Từ giờ đến chết, liệu cô có còn tin được người đàn ông nào khác nữa không đây? Rick là người đàn ông tốt. Lydia cuối cùng đã mời anh về ở chung. Anh rất quan tâm đến chị. Anh giúp chị hồi phục dần.
Và còn nữa.
Đã bao nhiêu lần cô cũng quan tâm đến Paul y như thế? Không phải nghĩ xấu về Rick, nhưng khi trước Claire cũng nghĩ Paul tốt đó thôi.
Giờ đây ít ra cô cũng đã biết rõ Jacob Mayhew đứng về phe nào. Nhà hắn đã bị khám xét. FBI đã kiểm tra máy tính của hắn, tìm thấy đường dẫn tới gần hết các phim do Paul tạo ra, ngoài ra còn có cả phim nước ngoài nữa.
Claire đã đoán đúng về quy mô hoạt động của chúng. Ngoài máy tính của Mayhew, nội dung trong USB và đống băng từ VHS trong nhà xe, FBI và Interpol đang điều tra để nhận diện hàng trăm nạn nhân, để giúp hàng trăm gia đình trên khắp thế giới được thanh thản.
Gia đình Kilpatrick. Gia đình O’Malleys. Gia đình Van Dykes. Gia đình Deichmanns. Gia đình Abdullahs. Gia đình Kapadias. Claire luôn cất giọng đọc to tên họ mỗi lần xem tin tức, bởi vì suốt bao năm qua, cô hiểu rõ cảm giác người ta chẳng chú ý gì đến tên Julia Carroll mỗi khi họ đọc báo.
Còn Nghị sĩ Johnny Jackson là cái tên chẳng ai lờ đi được. Sự dính líu của hắn tới giới bạo dục đã thành đề tài nóng trên khắp các mặt báo giấy lẫn báo mạng. Nolan tiết lộ rằng hắn đang xin được xem xét để tránh lãnh án tử hình. Bộ Công Lý và Cảnh Sát Hình Sự Quốc Tế của Mỹ vẫn cần Johnny Jackson phối hợp điều tra thêm về vụ làm ăn của Paul ở nhiều phiên tòa nước ngoài. Còn Jonny Jackson thì không muốn bị trói vào băng ca, bị bác sĩ nhà tù tiêm thuốc độc.
Claire hết sức thất vọng vì cô không thể ngồi trong phòng quan sát, nhìn vẻ nao núng, tiếng khóc thút thít đến nức nở lúc Johnny Jackson bị tuyên án tử hình bởi chính quyền bang Geogia.
Claire biết cảm giác nhìn kẻ khác chết là như thế nào, nhìn nỗi sợ trong chúng lớn dần, nhìn mắt chúng dại đi lúc hoàn toàn không thể phản kháng. Cho chúng biết những lời cuối cùng người khác nói thẳng vào mặt trước khi chết: rằng cô thấy hết bản chất rồi, đi guốc trong bụng rồi, rằng cô kinh tởm, không yêu thương gì chúng hết, rằng cô sẽ không bao giờ quên. Rằng cô sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ. Rằng cô sẽ sống tốt. Cô sẽ hạnh phúc. Cô sẽ sống sót.
Có lẽ cô nên đi gặp bác sĩ trị liệu sớm hơn mới được.
Trời đất ơi.” Lydia giật đám tất ra khỏi tay Claire, bắt đầu xếp chúng lại từ đầu. “Để đầu óc đi đâu vậy cô nương?”
“Fred Nolan rủ em hẹn hò.”
“Em đang nói đùa đó hả?”
Claire tung lên một chiếc tất dài. “Cũng lạ là anh ta trông có vẻ rất giống loại thích bạo dục nhưng thực ra lại không phải loại ấy.”
“Em không định hẹn hò với hắn chứ?”
Claire nhún vai. Nolan khốn nạn thật, nhưng ít ra cô biết cách kiểm soát.
“Trời đất ơi.”
“Trời đất ơi.” Claire nhại lại.
Helen gõ lên cánh cửa đang mở. “Hai đứa lại cãi nhau nữa à?”
Cả hai đồng thanh nói, “Không thưa bà lớn.”
Helen cười nhẹ nhõm, nụ cười này Claire nhớ đã thấy lúc còn bé. Ngay cả khi đám báo chí săn lùng đến tận cửa, Helen Caroll cuối cùng vẫn tìm ra cách bình yên. Bà nhặt một chiếc tất từ chồng tất trên giường. Tất thêu hình hai chú chó giống Dashshund đang hôn nhau. Bà tìm chiếc còn lại rồi xếp lại với nhau. Gia đình Caroll không có thói quen cuộn tất lại với nhau. Họ cứ đặt chúng theo cặp vào ngăn kéo, rồi tin tưởng chúng sẽ ở nguyên chỗ đó.
Lydia hỏi, “Con có chuyện này muốn hỏi mẹ được không?”
“Được chứ.”
Lydia do dự. Họ đã xa cách nhau rất lâu rồi. Claire dễ dàng nhận ra tình cảm giữa hai người khó mà quay lại như trước kia.
Helen khuyến khích, “Không sao đâu, con yêu. Con nói đi.”
Lydia vẫn ngập ngừng một lát mới hỏi, “Tại sao mẹ lại giữ lại hết toàn bộ đồ đạc dù biết chị ấy không quay về nữa?”
“Hỏi hay lắm.” Helen vuốt chiếc chăn của Julia trước khi ngồi lên giường. Mẹ nhìn quanh phòng. Tường sơn màu hoa cà. Tranh ảnh ca sĩ nhạc rock. Những tấm ảnh chụp Polaroid kiểu cũ dán sau kính tủ quần áo. Hầu như chẳng có gì khác so với hồi Julia rời nhà để vào đại học. Ngay cả cái đèn phun nham thạch xấu xí mà mẹ ghét cũng còn giữ lại.
Helen nói, “Nếu mọi thứ còn nguyên như cũ, cha con sẽ rất vui. Căn phòng này luôn đợi chị các con, nếu lở như chị ấy có trở về.” Helen đặt tay lên cổ chân Claire. “Sau khi mẹ biết Julia đã chết, mẹ lại thích để như thế này. Không tìm được xác chị con, thì cũng chẳng có mộ để viếng mà.”
Claire thấy cổ mình như nghẹn lại. “Chắc chắn chị ấy rất thích thế này.”
“Mẹ cũng nghĩ vậy.”
Lydia ngồi xuống bên cạnh Helen. Bà đang khóc, Claire cũng vậy. Tất cả cùng khóc. Họ đã thế này từ lúc nhìn xuống cái giếng đó. Đời họ đã bị tổn thương. Chỉ có thời gian mới xoa dịu nỗi nỗi đau này.
Lydia lên tiếng, “Chúng ta đã tìm thấy chị ấy. Đã đưa chị ấy về nhà được rồi.”
Helen gật đầu, “Các con đã làm được.”
“Ước nguyện cuối cùng của cha chỉ mong được thế này.”
“Không phải đâu.” Helen nắm chặt chân Claire. Tay còn lại vén lọn tóc ra sau tai Lydia.
Gia đình cô. Họ lại được đoàn tụ bên nhau. Cả Sam và Julia.
“Ước nguyện của cha là như thế này.” Helen nói. “Đây là điều ông ấy mong muốn nhất.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Những Thiên Thần Mất Tích - Karin Slaughter

Postby bevanng » 15 Oct 2023

Vll.


C
ha nhớ lần đầu tiên con không cho cha nắm tay nữa. Lúc đó con mười hai tuổi. Cha đang dắt con đến tiệc sinh nhật bạn Janey Thompson. Hôm đó là thứ Bảy. Thời tiết ấm áp dù đã chớm thu. Ánh nắng vỗ về sau lưng chúng ta. Gót giày đế bệt trên chân con gõ lộc cộc trên vỉa hè. Con diện một chiếc váy dây đeo, đuôi váy xếp ly xòe như ánh nắng mặt trời. Cha thầm nghĩ cái váy làm con trông người lớn hơn, nhưng không phải, con đã thực sự lớn hơn nhiều. Không còn tay chân vụng về làm rớt sách hay đụng vào đồ đạc nữa. Không còn cười khúc khích khoái chí hoặc gào thét tức giận vì không được chia bánh nữa. Mái tóc vàng óng chuyển thành những lọn dài gợn sóng. Đôi mắt màu xanh sáng ngời hay nheo lại hoài nghi. Miệng không còn dễ cười như trước, khi cha giật giật bím tóc hay thọc lét đầu gối nữa.
Hôm nay con không thắt bím tóc. Chân mang tất cao hơn đầu gối.
Hai cha con mình dừng khúc rẽ. Cha vô tình theo thói quen giơ tay nắm lấy tay con.
“Cha à.” Con trợn mắt khó chịu. Giọng già dặn hơn. Phảng phất giọng cô gái cha chưa từng nghe trước đó.
Cha à.
Không còn là “Ba ba” nữa.
Cha à.
Cha biết thế là hết. Không còn được nắm tay nữa. Không còn ngồi trên đùi nữa. Không còn ôm vòng bụng cha lúc cha bước vào nhà nữa, hay đứng trên mũi giày của cha khi chúng ta cùng nhảy nhót trong bếp nữa. Giờ cha chỉ còn giống ngân hàng của con. Tài xế chuyên chở con đến nhà bạn. Nhà bình luận bài tập sinh học về nhà cho con. Người ký séc xác nhận cho con đăng ký vào đại học.
Rồi lúc cha ngồi ký tấm séc đó trên bàn ăn trong bếp, chắc là cha sẽ nhớ mình hay vờ như đang uống trà trong cái tách đồ chơi nhỏ xíu, trong lúc con và Ngài Biggle đang hào hứng kể lại chuyện trong ngày.
Ngài Biggle. Con chó nhồi bông lông bù xù tội nghiệp đó vẫn còn được giữ lại sau đợt con bị trái rạ, sau khi bị đổ cả cốc nước trái cây Kool-Aid vào chân, hay cả sau khi bị ném thẳng tay vào thùng rác. Nó đã bị con đè bẹp dí, bị vô tình cháy xém vì để quá gần kẹp uốn tóc, rồi bị em gái cắt lông.
Lúc con đang soạn đồ lên đường vào đại học, cha bước vào. “Con yêu, con định vứt Ngài Biggle đi sao?”
Con ngẩng đầu nhìn. Tay đặt trên chiếc va-li chất đầy áo thun ngắn cũn cỡn, áo khoác không tay, mỹ phẩm, băng vệ sinh. Cả hai ta đều ngầm không nói gì thêm về đống đồ này.
Cha à.
Cùng một giọng khó chịu giống như ngày đó ở góc đường, lúc con rụt tay ra khỏi tay cha.
Những lần sau đó con chạm cha chỉ là vô tình - lúc lấy chìa khóa xe hơi, tiền hay ôm cha vội một cái để được phép đi coi ca nhạc, phim, hay hẹn hò với cậu bé nào đó.
Nếu con vẫn còn sống sót sau tuổi mười chín, liệu con có lấy cậu nhóc đó? Liệu con có bỏ cậu nhóc đó không? Con sẽ sinh cháu cho cha chứ? Đứa cháu ngoại đầu tiên? Ăn tiệc Giáng Sinh ở nhà con. Rồi đến các bữa ăn tối. Thiệp mừng sinh nhật vẽ trái tim dành cho chúng. Cùng đi chơi nghỉ mát. Giận mẹ. Yêu mẹ. Trông nom các cháu trai và cháu gái. Chọc tức các em. Chỉ huy chúng làm này nọ. Miên man gọi điện thoại cho chúng. Hay giận không gọi. Cãi nhau. Rồi làm lành. Còn cha luôn đứng giữa các con, nhận những cuộc gọi đêm khuya hỏi về chứng viêm thanh quản cấp, bệnh trái rạ, hay tại sao đứa trẻ khóc hoài, hay “Ba ba nghĩ sao?”, “Tại sao con bé lại như vậy, Ba ba?”, hay “Con cần ba ba giúp.”
Ba ba.
Một hôm cha vô tình tìm lại được cuốn tập ngày xưa của con. Vào năm con 15 tuổi trong cuộc đời ngắn ngủi, con cùng các em chia sẻ về đám cưới tương lai. Váy và bánh, những chú rể đẹp trai bên những cô dâu tinh tế. Luke và Laura. Charles và Diana. Con và Patrick Swayze, hay George Michael hay McCartney (mặc dù cậu ta lớn tuổi hơn con nhiều quá, hai đứa em gái cũng nghĩ như vậy.)
Đêm qua, cha nằm mơ thấy đám cưới của con - một đám cưới con chưa có được.
Ai đang chờ con ở cuối lối đi kia? Đáng tiếc không phải chàng trai hoàn hảo con gặp ở buổi hướng dẫn sinh viên mới vào, cũng không phải cậu sinh viên y khoa có kế hoạch tương lai 10 năm. Hình như con lại thích chọn một cậu vai thõng, tóc tai ẻo lả, yếu ớt, lười nghĩ xa, nhưng hay tự hào mình chưa chọn môn gì để học cả.
Đám cưới này chỉ nằm trong mơ tưởng của cha thôi, nên cha hình dung cậu trai ấy cạo râu sạch vào ngày đặc biệt này, đầu chải gọn gàng, dáng vẻ hơi bồn chồn đứng bên cạnh mục sư, nhìn con theo cách cha luôn muốn một người đàn ông nhìn con gái mình: dịu dàng, yêu thương xen lẫn chút ngỡ ngàng.
Cả cha và cậu trai yếu ớt sẽ cùng thầm nghĩ: Tại sao em lại chọn tôi chứ?
Nhạc vang lên. Chúng ta bắt đầu bắt cặp. Mọi người đứng nhìn. Những tiếng thì thầm khen con xinh đẹp. Con thật kiều diễm. Con và cha chỉ còn vài bước là tới bục tuyên bố thành hôn. Đột nhiên cha muốn chụp lấy con chạy cho xa. Cha muốn dụ dỗ con hãy hoãn đám cưới lại một năm. Hãy chỉ sống thử với anh chàng ấy, mặc cho bà nội Ginny gièm pha này nọ. Con có thể đi Paris nghiên cứu tác phẩm Voltaire. Đến thăm New York xem nhạc kịch Broadway. Quay về phòng con, nơi dán đầy tranh ảnh, Ngài Biggles nằm trên giường, và cây đèn nham thạch xấu xí con mua ở chợ đồ cũ. Chiếc đèn đó mẹ vẫn mong con cầm theo lên trường Đại học luôn cho rồi.
Thậm chí cả trong mơ, cha cũng thừa biết, nếu cứ đẩy con theo một đường thì con sẽ đi theo hướng khác. Từ đầu đến cuối đời con sẽ không ngừng chứng tỏ bản thân.
Thế nên, trong bữa tiệc cưới ảo ảnh đó, cha chỉ yên lặng đứng bên cạnh con, cố cầm nước mắt, tặng cho con một tương lai con chưa được hưởng. Mẹ con đứng ở hàng ghế trước chờ cha bước lên cùng. Hai đứa em gái đứng gần mục sư đối diện mấy đứa con trai. Chúng đang cười đùa, bồn chồn, kiêu hãnh, mắt cũng ươn ướt vì cảnh lãng mạn, và cũng nghĩ ngợi đến chuyện tương lai riêng sắp đến. Cả hai đứa đều làm phụ dâu, cùng mặc những bộ váy tranh nhau đã lâu. Chúng đều vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp, đã rất sẵn sàng để vượt ra khỏi cái váy và đôi giày bé tí ấy.
Con níu lấy cánh tay cha. Tay con nắm lấy tay cha - thật chặt, giống như lúc con nắm tay cha qua đường, lúc xem phim kinh dị, lúc con muốn cha biết rằng con vẫn ở đây và rằng con yêu cha.
Con nhìn cha. Cha giật mình. Một thoáng, như phép màu, con đã lớn thành một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp. Con mới trông giống mẹ con làm sao, nhưng vẫn đậm nét riêng. Con có những suy nghĩ cha không đoán được. Những khao khát cha chưa hiểu hết. Những người bạn cha chưa từng gặp. Những nhiệt huyết chưa chia sẻ với cha. Con có cuộc sống riêng. Con có toàn bộ cuộc sống trước mắt con.
Sau đó con cười, con nắm lấy tay cha, và thậm chí trong cả giấc ngủ, cha vẫn hiểu rõ sự thật: Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vởi con, mặc cho bất cứ kinh hoàng nào con phải chịu đựng lúc bị bắt đi, con vẫn luôn là con gái xinh đẹp bé nhỏ của cha.

LỜI TRI ÂN

Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm tới Kate Elton, biên tập viên xuất sắc, đồng thời cũng là bạn thân nhất của Brain. Cám ơn Elton đã giúp tôi dễ dàng hoàn thiện tác phẩm này. Cảm ơn Victoria Sanders, đại diện văn học của tôi, và Angela Cheng Caplan, đại diện phim ảnh của tôi, đã luôn hết lòng ủng hộ tôi. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến những người bạn của mình ở nhà xuất bản Harper Collins - gồm Dan Mallory, Liate Stehlik, Virginia Stanley, và cùng nhiều bạn bè khác.
Patricia Friedman giúp tôi tra cứu những chỗ pháp lý hóc búa trong câu chuyện. Những người bạn tốt bụng ở Trường bắn Quickshot giúp tôi tìm hiểu về nhiều loại vũ khí khác nhau. Lynne Nygaard đã chia sẻ những câu chuyện hay về cha cô, trong đó tôi công khai tận dụng hoặc kết hợp lại thành câu chuyện về người cha tuyệt vời của riêng mình. Barry Newton phụ tôi sửa máy vi tính (nếu có gì sai sót thì hoàn toàn là lỗi của anh ấy nhé). Giáo sư Elise Diffie cung cấp thông tin về một số câu hỏi liên quan đến thú y. Các bạn bán hàng ở Tesla Marietta dẫn dắt giúp tôi hiểu rõ hơn về một trong những chiếc xe tuyệt vời nhất trên thế giới. Suốt nhiều năm trời, tôi đã viết về dòng BMW với hy vọng được thưởng một chiếc. (Ngài Musk, một chiếc Tesla dòng P85D màu xám bóng, nội thất ốp gỗ obeche màu xám rất hợp đấy...). Chiếc máy in nhãn Dymo được gửi đến cũng rất có ích (nhưng xin lỗi Dymo, tôi vẫn thích có một chiếc Tesla hơn). Pia Lorite đã giành được một chỗ “có tên trong tiểu thuyết sắp ra tiếp theo của Karin slaughter”. Abby Ellis thật đáng khen vì cô ấy có thể nhớ chính xác hết tất cả các quán bar ở Athens (dù tôi hơi lo, cô ấy có vẻ không nhớ rõ lắm các chi tiết liên quan đến khu trường học). Nhưng ai từng học ở UGA xin hãy nhớ rằng, tác phẩm này chỉ là hư cấu. Nó không chứa bất cứ sự thật nào, cũng không phải sách hướng dẫn du lịch (Thấy ngay ở chi tiết đầu tiên: Trường Georgia đã đánh bại trường Auburn.)
Như mọi cuốn sách trước kia, tôi đặc biệt muốn cảm ơn cha mình. Ồng đã mang lên cho tôi bát súp lúc tôi miệt mài viết. Ông luôn ở bên bảo đảm tôi làm những chuyện cần thiết nhất như chải tóc và đi ngủ. Và lời cảm ơn cuối cùng xin gửi đến D.A, người ấy là Trái Tim của tôi.


Về Tác Giả

Karin Slaughter, cây bút có nhiều sách bán chạy nhất, là một trong những “người kể chuyện” được đón nhận nhiều nhất trên thế giới. Mười lăm cuốn tiểu thuyết của cô bao gồm bộ sách Grant County and Will Trent, Cop Town được đề cử giải thưởng Edgar, và tác phẩm trinh thám đầu tiên Pretty girls, chính là quyển sách bạn cầm trên tay, đã được dịch ra 33 thứ tiếng, với hơn 30 triệu bản bán trên toàn cầu. Karin Slaughter sinh ra ở Georgia, hiện tại đang sống tại Atlanta.
NHỮNG THIÊN THẦN MẤT TÍCH
KARIN SLAUGHTER Đoàn Lê Hoa dịch
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 87 guests