Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Image

Yêu lại từ đầu - Cố Tư - Trì Uyên

Tác giả: Thi Từ


Hai người đã ký xong các thỏa thuận ly hôn. Trì Uyên rất hào phóng với Cố Tư, cho cô đủ tiền và một ít cổ phần công ty. Một số bất động sản cũng đứng tên cô. Bởi vì hai bên không có con nên không ai có ý kiến gì về chuyện phân chia tài sản. Vì vậy, thủ tục ly hôn được giải quyết rất nhanh.

Chờ đến khi giấy đăng ký kết hôn bị lấy đi, giấy chứng nhận ly hôn được gửi tới trong tay.

Cố Tư cúi đầu nhìn một lúc lâu, cuối cùng không kìm chế được mà bắt đầu ngẩn ngơ.

Ly hôn nhanh vậy sao. Giống như lúc nhận giấy chứng nhận kết hôn vậy, xoẹt xoẹt xoẹt mấy phút là xong.

Chỉ là kết hôn và ly hôn thì dễ, nhưng sao yêu nhau lại quá khó khăn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 1: Ly Hôn

Cố Tư và Trì Uyên tới ủy ban để làm thủ tục ly hôn đúng vào lễ tình nhân.

Đoàn người đứng xếp hàng chờ ở bên cửa kết hôn rất dài, còn bên cửa ly hôn thì chẳng có một ai. Cố Tư đứng gần nhìn đó một lát rồi khẽ cười bất lực. Như vậy cũng tốt, không cần xếp hàng.

Mình chọn ngày này cũng không tệ.

Một lúc sau Trì Uyên mới tới. Anh vừa bước vào là Cố Tư đã nhìn thấy ngay.

Cô hơi đắc ý.

Tuy không phải là người đề nghị ly hôn nhưng mình không lằng nhằng mà còn rất tích cực khi làm thủ tục. Dù nhìn thế nào, mình cũng không mất mặt.

Trì Uyên đi về phía Cố Tư và vô thức nhíu mày, “Cô tới bao lâu rồi?”

Cố Tư mỉm cười, “Lâu lắm rồi, không ngờ anh lại đến muộn đấy.”

Trì Uyên “ừ một tiếng, “Tôi vừa có cuộc họp đột xuất nên muộn mất một lúc.”

Cố Tư gật đầu, “Đi thôi, cửa bên kia không có ai đâu.”

Hai người đã ký xong các thỏa thuận ly hôn. Trì Uyên rất hào phóng với Cố Tư, cho cô đủ tiền và một ít cổ phần công ty. Một số bất động sản cũng đứng tên cô. Bởi vì hai bên không có con nên không ai có ý kiến gì về chuyện phân chia tài sản. Vì vậy, thủ tục ly hôn được giải quyết rất nhanh. Chờ đến khi giấy đăng ký kết hôn bị lấy đi, giấy chứng nhận ly hôn được gửi tới trong tay.

Cố Tư cúi đầu nhìn một lúc lâu, cuối cùng không kìm chế được mà bắt đầu ngẩn ngơ. Ly hôn nhanh vậy sao. Giống như lúc nhận giấy chứng nhận kết hôn vậy, xoẹt xoẹt xoẹt mấy phút là xong. Chỉ là kết hôn và ly hôn thì dễ, nhưng sao yêu nhau lại quá khó khăn.

Cố Tư vẫn biết rằng Trì Uyên không yêu cô.

Cho nên khi anh đưa ra yêu cầu ly hôn, cô chỉ sững sờ một thoáng rồi đồng ý. Người không thương mình, giữ trong tay cũng chẳng có tác dụng gì. Từ trước đến nay, cô không phải là người thích dây dưa.

Trì Uyên cũng cầm giấy chứng nhận ly hôn và nhìn một lúc lâu. Sau đó anh đứng lên trước, xoay người nói với Cố Tư, “Chúng ta cùng ăn cơm trưa đi”

Cố Tư thoáng ngày ra rồi lập tức tươi cười, “Được thôi, chúng ta cũng nên ăn một bữa cơm chia tay.”

Trì Uyên nhìn chằm chằm vào cô rồi xoay người đi ra ngoài. Cố Tư thở hắt ra một hơi, lúc này mới đứng dậy đi theo. Hai người tới một nhà hàng năm sao gần đó. Phải nói rằng bữa cơm chia tay này vẫn rất trang trọng.

Trong lòng Cố Tư không thoải mái lại không muốn thể hiện ra mặt, nhưng vẫn có thể dùng cách khác mà. Cho nên sau khi cầm thực đơn, cô chỉ nhìn bảng giá. Cô nói, “Anh mời hả?”

Trì Uyên ngồi đối diện cúi đầu lấy bao thuốc lá và rút ra một điếu, “Tôi chia cho cô nhiều tiền như vậy, cô còn tính toán cả bữa cơm này à?”

Cố Tư khẽ cười, “Tất nhiên tôi phải tính toán rồi. Tôi không có việc làm, không giỏi tay nghề, không có cách nào kiếm được tiền, tất nhiên phải chi tiêu tiết kiệm thôi.”

Trì Uyên ngậm điếu thuốc trên môi, “Với số cổ phần của cô, chỉ riêng tiền hoa hồng mỗi tháng đã đủ cho cô tiêu rồi”

Cố Tư ngẩng đầu nhìn anh, “Anh chỉ cần nói, bữa này có phải do anh mời không?”

Trì Uyên khẽ nhếch môi, “Tôi mời”

Anh nói xong thì nhướng mày, “Cô không ngại chứ?” . truyện tiên hiệp hay

Ý anh là chuyện mình hút thuốc.

Cố Tư nhìn điếu thuốc mà Trì Uyên đang ngậm trên môi. Lúc trước anh chưa bao giờ hút thuốc lá trước mặt mình. Người đàn ông này đổi vai nhanh thật đấy, vừa ly hôn xong là lập tức thay đổi thái độ ngay.

Cô lại nhìn xuống thực đơn, “Không ngại”

Cố Tư nói xong bèn quay đầu nói với nhân viên phục vụ, “Những món này, những món đắt nhất này, tôi lấy hết.”

Nhân viên phục vụ sửng sốt, “Chị chắc chắn gọi nhiều như vậy sao ạ?”

Trì Uyên ngồi đối diện đang cầm bật lửa chầm thuốc, chẳng nhìn xem Cố Tư gọi món gì đã dứt khoát nói luôn, “Chúng tôi gọi hết, cô đi chuẩn bị đi.”

Nhân viên phục vụ lúng túng cười, “Vâng, mong anh chị chờ một lát.”

Trì Uyên châm điếu thuốc và rít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra vòng khói thuốc.

Anh nhìn Cố Tư một lúc lâu mới nói, “Đến tận bây giờ, cô vẫn không hỏi tại sao tôi muốn ly hôn à?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 2: Đã Muốn Ly Hôn Từ Lâu

Cố Tư sửng sốt, sau đó cong môi, “Tôi không muốn hỏi lắm. Tôi cảm giác được có lẽ anh đã muốn ly hôn với tôi từ lâu rồi.”

Cho nên, cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Hoặc là vào lúc kết hôn, cô đã biết ngày ly hôn này sẽ không quá xa. Nhưng ngày này vẫn tới sớm hơn mình tưởng.

Ông cụ Trì mới mất hơn một tháng, còn chưa tới một trăm ngày. Vậy mà Trì Uyên đã không nhịn được nữa. Trì Uyên hơi bất ngờ về câu trả lời này của Cố Tư.

Anh thoáng ngày người rồi khẽ cười. Anh không giải thích. Vì vậy Cố Tư nghĩ có lẽ mình đã nói đúng.

Trì Uyên rít vài hơi thuốc, cuối cùng ấn nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn bên cạnh.

Anh không nói tiếp về đề tài vừa rồi mà hỏi Cố Tư, “Tiếp theo, cô có dự định gì không?”

Cố Tư chớp chớp mắt suy nghĩ một lát, “Dự định à? Trước mắt tôi không có dự định gì. Giai đoạn đầu tôi chỉ muốn ra ngoài đi lại một chút.”

Cô vừa ly hôn với Trì Uyên, thật ra có hơi sợ hãi. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người thương hại và chế giễu người vợ bị Trì Uyên bỏ.

Đặc biệt là lý do cô lấy Trì Uyên, chỉ điểm đó thôi, nói thế nào nhỉ, không ngước mặt lên nổi. Đúng, chính là không ngước mặt lên nổi. Ban đầu vì hóa giải vận xui nên cô mới được cưới vào nhà họ Trì.

Sức khỏe của ông cụ Trì không tốt, ép Trì Uyên cưới cô. Cố Tư nhớ, lúc đầu hình như Trì Uyên không muốn.

Nhưng với tình hình lúc đó, anh bị đạo đức và tình thân trói buộc nên không có cách nào hoàn toàn từ chối được. Trì Uyên đã cưới cô dưới tình trạng hoàn toàn bất đắc dĩ.

Nhưng sự thật chứng minh, cái trò hóa giải vận xui này thật sự là chuyện vớ vẩn. Cô lấy Trì Uyên, tuy tâm trạng của ông cụ có tốt hơn nhưng sức khỏe chẳng khá hơn chút nào.

Kéo dài thời gian còn chịu không ít khổ sở, cuối cùng vẫn nhắm mắt xuôi tay. Từ khi cô lấy Trì Uyên đến bây giờ ly hôn còn chưa tới một năm. Cho nên cô có thể đoán được, khi người khác nhìn thấy mình sẽ có vẻ mặt và ánh mắt thế nào.

Vậy chẳng bằng cô ra ngoài tránh một thời gian.

Cố Tư thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, “Chờ tới trăm ngày của ông nội, tôi sẽ trở lại.”

Trì Uyên suy nghĩ một lát mới nói, “Nếu sau này cô cần gì thì có thể tìm Tử Thư, bảo cậu ấy giúp cô.”

Tử Thư là trợ lý của Trì Uyên đã theo anh nhiều năm.

Trong công việc, hoặc có đôi khi là chuyện trong cuộc sống của Trì Uyên đều do Tử Thư giải quyết giúp.

Cố Tư gật đầu, cũng không từ chối, “Được, vậy sau này có lẽ tôi sẽ mặt dày qua nhờ vả đấy”

Chờ tất cả các món ăn đều được đưa lên, Cố Tư không khách sáo với Trì Uyên, cắm đầu ăn.

Cô không nói câu nào. Thật ra cô cũng chẳng biết nên nói gì. Trong cuộc hôn nhân chưa tới một năm đã chết yểu, hai người chẳng nói với nhau được mấy câu.

Trừ buổi tối tắt đèn bọn họ còn dây dưa trên giường thì hình như không còn cách thức giao lưu nào khác.

Bây giờ hai người đã ly hôn rồi, quan hệ cũng trở nên xa cách hơn rất nhiều. Bọn họ lại càng không có gì để nói. Trì Uyên hình như không muốn ăn, chỉ ăn vài miếng đã đặt đũa xuống.

Cố Tư mặc kệ anh, chỉ cần mình ăn no là được rồi. Nhưng bọn họ thật sự đã gọi quá nhiều món. Vừa rồi cô có hơi kích động. Cố Tư ăn chưa hết một nửa đã hoàn toàn bại trận.

Cô dựa vào lưng ghế và ấn chuông gọi nhân viên phục vụ qua, chỉ vào đồ ăn trên bàn, “Gói lại, gói lại. Gói tất cả những món này lại cho tôi” Bình thường những người tới nhà hàng cấp sao như vậy ăn cơm đều là nhân vật có máu mặt.

Hầu như chẳng có ai ăn xong còn muốn gói mang về.

Nhân viên phục vụ lại sửng sốt.

Trì Uyên ở bên cạnh mở miệng, “Gói lại”

Nhân viên phục vụ thêm một lần nữa lúng túng, “Vâng, mong anh chị chờ một lát.”

Chờ sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài lấy hộp đựng thức ăn, Trì Uyên mới nhìn sang Cố Tư.

Cô không thoải mái khi bị anh nhìn như vậy, “Sao chứ? Tôi làm anh thấy mất mặt à?”

Trì Uyên khẽ cười nhưng không trả lời mà hỏi ngược, “Hình như tôi vẫn quên chưa hỏi cô, sao trước đây cô bằng lòng lấy tôi vậy?”

Cố Tư chớp chớp mắt, “Vì anh giàu”

Trì Uyên còn chưa kịp nói gì, cô đã nói thêm, “Nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra, thật ra vẫn còn có rất nhiều người giàu hơn anh.”

Trì Uyên nhíu mày, “Đây chính là lý do cô đồng ý ly hôn thoải mái như vậy à?”

Cố Tư mỉm cười và không nói gì.

Nhân viên phục vụ đi qua, đóng gói thức ăn giúp. Cố Tư cầm mấy hộp thức ăn và đi theo Trì Uyên ra ngoài. Anh còn có việc nên gọi xe taxi giúp cô.

Cố Tư ngồi vào trong xe, nói qua cửa sổ xe, “Vậy còn anh?”

Trì Uyên nhíu mày, “Sao?”

Cô hỏi, “Sao anh bằng lòng cưới tôi?”

Trì Uyên nhìn Cố Tư và nói rất bình thản, “Cô đẹp”

Cố Tư còn chưa kịp bật cười thì Trì Uyên đã nói thêm một câu, “Nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra, thật ra còn có rất nhiều người đẹp hơn cô.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 3: Chẳng Ai Đáng Giá

Trì Uyên nói xong, cuối cùng còn nhìn Cố Tư một lát rồi mới xoay người rời đi. Nụ cười còn chưa kịp nở rộ đã đông cứng trên mặt Cố Tư một lúc lâu.

Người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này. Ăn miếng cũng phải trả miếng mới chịu cơ.

Cố Tư ngồi xe quay về chỗ ở của mình. Chỗ này là do Trì Uyên cho cô.

Mấy ngày nay cô vẫn ở bên này. Trang trí nội thất bên trong chẳng có chút hơi người nào. Cố Tư đặt hộp thức ăn được đóng gói vào trong tủ lạnh.

Sau đó, cô quay vào phòng ngủ. Cô nằm co ro trên giường, tiện tay lấy giấy chứng nhận ly hôn trong túi ra.

Trên giấy đăng ký kết hôn trước đây có ảnh của cô và Trì Uyên, chẳng ai cười cả. Trong hai người đều dài mặt ra kèm theo vẻ mất kiên nhẫn. Bây giờ trên giấy chứng nhận ly hôn có ảnh chụp một mình cô lại cười rất rạng rỡ.

Chẳng qua không ai biết, thật ra trước đây cô đã vui mừng tới mức nào khi đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Mà hôm nay đi đổi lại giấy chứng nhận ly hôn, cô không nỡ biết bao nhiêu. Cố Tư đắp giấy chứng nhận ly hôn lên trên mặt mình, giấu đi viền mắt đỏ hoe phía dưới giấy chứng nhận cũng là màu đỏ này.

Dường như làm vậy có thể lừa được cả chính mình. Cố Tư nằm trên giường đến tận buổi chiều mới dậy. Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tử Thư. Đầu tiên là cô hỏi xem anh ta có bận không.

Kết quả Tử Thư lập tức gọi điện thoại lại.

Anh ta vừa mở miệng đã hỏi, “Ly hôn thật rồi à?” .

Cố Tư quay đầu nhìn giấy chứng nhận ly hôn màu đỏ vẫn còn ở trong tay mình, “Ừ, tôi ly hôn rồi. Giấy chứng nhận vẫn còn nóng hổi đây. Có cần tôi chụp ảnh gửi qua cho anh xem không?”

“Cái đó thì không cần.” Tử Thư khẽ thở dài, “Cô nói xem, hai người không có màu thuẫn gì, sao phải ly hôn chứ?”

Cố Tư cũng cười, “Đâu phải tôi yêu cầu ly hôn. Thật ra anh nên đi hỏi ông chủ của anh mới phải”

“Tôi làm gì có lá gan đó.” Tử Thư vội nói.

Trì Uyên bình thường không hay cười. Cho dù anh ta đi theo Trì Uyên rất nhiều năm nhưng vẫn hơi sợ anh.

Trái lại, Cố Tư rõ ràng cũng là bà chủ, địa vị chẳng khác Trì Uyên là mấy.

Nhưng Tử Thư rảnh rỗi lại có thể buôn chuyện với cô.

Anh ta chẳng những không Sợ Cố Tư, thỉnh thoảng còn có thể nói kháy cô vài câu.

Cố Tư thở hắt ra, “Tôi tìm anh có việc. Ông chủ của các anh bảo sau này tôi có vấn đề gì thì có thể tìm anh.”

Về điểm này, Tử Thư rất dễ nói chuyện, “Được, cô có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi”

Cố Tư nói, “Tôi muốn ra ngoài giải sầu, anh có thể giúp tôi chọn một địa điểm không, sau đó đặt giúp vé máy bay và khách sạn nữa, càng nhanh càng tốt. Thời gian à? Không sao, bao lâu cũng được. Bây giờ tôi có rất nhiều thời gian và tiền. Anh không biết ông chủ của các anh vì ly hôn với tôi mà bồi thường cho tôi nhiều tới mức nào đâu.”

Tử Thư ở bên kia im lặng một lát rồi mới hỏi, “Chỗ nào cũng được à?”

“Đương nhiên là nơi non xanh nước biếc, lắm trai đẹp rồi. Chẳng lẽ anh còn tính cho tôi đi vào rừng hoang núi thẳm à?” Cố Tư không vui, gân cổ kêu lên.

Tử Thư lại cười, “Được, vậy để tôi xem thử. Tôi sẽ cố gắng thu xếp cho cô.”

Tâm trạng Cố Tư không tốt lắm, nói chuyện xong thì cúp máy

Cô ngồi ngây ra trên giường một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Buổi trưa ăn quá no, bây giờ cô vẫn chưa thấy đói bụng.

Cô đứng ở trong phòng khách, cố vắt óc suy nghĩ xem sau khi người khác ly hôn sẽ làm gì để trút hết buồn khổ trong lòng.

Kết quả có suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra được. Cô không có họ hàng hay bạn bè gì, ngay cả một người chỉ cách cho cô cũng không có.

Cố Tư hơi suy sụp, cuối cùng cầm điện thoại lên tra Baidu.

Kết quả trên đó hiện ra đủ loại đáp án.

Cô chọn đại vài cái, cảm thấy đáp án uống rượu tìm say này còn đáng tin hơn các loại một đêm phóng túng.

Mặc dù cô có hơi đau khổ khi rời khỏi Trì Uyên.

Nhưng cô còn chưa tới tình trạng phải sa ngã như vậy. Không, không, không, chẳng có ai đáng để cô làm như vậy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 4: Uống Rựou Tìm Say

Buổi tối, Cố Tư trang điểm lẳng lơ một chút.

Trước đây khi ở nhà họ Trì, bởi vì cô không có thân phận địa vị gì, lại thêm nguyên nhân lấy Trì Uyên nên có rất nhiều người nói ra nói vào. Vì vậy những người này đều không thích cô.

Trong cuộc sống, cô luôn phải cẩn thận dè dặt. Cho nên bây giờ cô chỉ trang điểm mắt khói đã thấy mình như lấy lại được tự do vậy.

Cố Tư chọn một cái váy hơi gợi cảm. Cô mặc vào và đứng soi trước gương. Cô rất hài lòng với tạo hình của mình.

Cố Tư ra ngoài bắt taxi đến quán bar lớn nhất ở trung tâm thành phố. Quán bar này rất lớn, tầng trên, tầng dưới được chia ra làm mấy khu vực. Bên khu vực chung còn có một sàn nhảy, nam nữ đang nhảy sát bên nhau.

Cố Tư nhìn xung quanh một lượt thì thấy hình như còn có khu kinh doanh, chỗ này thì cô không muốn sang nữa. Bên kia toàn là những người bàn chuyện làm ăn.

Chán ngắt.

Cố Tư tìm một chỗ trống ở khu vực chung và ngồi xuống. Sau khi phục vụ tới, cô gọi hai chai rượu và một đĩa trái cây. Cô dựa lưng vào ghế sofa, nhấp rượu nhìn nam nữ đang lắc lư trong sàn nhảy.

Ánh đèn màu hơi chói mắt nên cô không nhìn thấy rõ được gương mặt của những người này. Nhưng trong bọn họ đều rất vui vẻ.

Cố Tư nhìn một lát rồi cười.

Cô giàu hơn bọn họ, sao cô có thể không vui chứ?

Cố Tư nghĩ vậy lại ra hiệu cho nhân viên phục vụ tới, gọi thêm mấy món ăn vặt.

Trì Uyên cho cô nhiều tiền như vậy, mỗi tháng còn có hoa hồng của công ty. Có thể nói nửa đời sau của cô không làm gì cũng có thể sống thoải mái sung sướng.

Sau khi Cố Tư uống hết một chai rượu thì có người qua bắt chuyện . Một cô gái xinh đẹp lại ngồi đây một mình. Tất nhiên sẽ dễ bị người ta để mắt tới.

Người đàn ông kia ngồi xuống đối diện Cố Tư, “Cô đi một mình à?”

Cố Tư nheo mắt nhìn đối phương. Người đàn ông này ăn mặc quần áo thường, trông dáng vẻ cũng tạm được.

Cố Tư biết người tới đây đều thích chơi, hơn nữa còn có thể chơi rất thoáng.

Cô không trả lời mà gia cốc rượu về phía người kia rồi uống cạn.

Người kia thấy cô sảng khoái như vậy, cũng uống một cốc.

Cố Tư mỉm cười và để cốc xuống. Người đàn ông kia vội vàng rót rượu cho cô. Trong lòng Cố Tư thấy thoải mái hơn.

Cô vẫn rất có lòng tin vào nhan sắc của mình. Nếu cô ngồi ở đây suốt một tối mà chẳng có một ai tới gần bắt chuyện.

Vậy thì thật sự buồn lắm đấy.

Nhưng Cố Tư uống hết rượu lại không khỏi thất thần.

Không biết bây giờ Trì Uyên đang làm gì? Người này ngày đêm mong chờ cuối cùng đã được ly hôn, chắc hẳn sẽ tìm người tới ăn mừng.

Cố Tư nghĩ vậy thì càng thấy khó chịu hơn. Cô lại ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến và gọi thêm rượu.

Mà bây giờ Trì Uyên đang ngồi trong phòng Vip của khu kinh doanh trong quán bar.

Hôm nay anh có bữa tiệc xã giao, còn chẳng phải là bữa tiệc xã giao chính thức gì.

Anh đang có ý định hợp tác với một người, nghe nói ông ta đang kinh doanh rất phát đạt ở thị trường nước ngoài.

Bước tiếp theo, nhà họ Trì muốn tiến quân ra thị trường nước ngoài. Nếu có thể hợp tác với người này thì việc bước ra khỏi thị trường trong nước sẽ dễ dàng hơn một chút.

Mà chẳng mấy khi đối tác này chủ động mời Trì Uyên ra ngoài giải trí. Dù thế nào anh cũng không thể từ chối.

Đối tác là một người đàn ông trung niên, chắc thường ra vào những nơi thế này.

Nhưng sau khi anh tới, ông ta chỉ bàn chuyện hợp tác mang tính tượng trưng rồi gọi rất nhiều cô gái đến ngồi chung.

Trì Uyên không quá thích loại giải trí bên lề này. Loại giải trí tụ tập ở nơi không đứng đắn này luôn có thể khiến anh liên tưởng tới mấy từ ra vẻ đạo mạo. Trì Uyên cố nhịn, uống vài cốc với sếp Vương.

Sếp Vương cười, “Hình như cậu Trì không hay tới những chỗ thế này?”

Trì Uyên nhếch môi, “Đúng là tôi không hay tới thật”

Sếp Vương lắc cốc rượu trong tay và nói có phần ám chỉ, “Uống chút rượu, có lẽ sẽ ổn thôi.”

Trì Uyên mỉm cười, cầm cốc rượu lên cùng với sếp Vương.

Loại rượu vang này là do sếp Vương tự mang đến, vị hơi chát. Nhưng vẫn chưa đến mức không thể nuốt được. Không biết là của hãng nào mà cảm giác chẳng thấy ngon lành gì.

Sau khi Trì Uyên uống hai cốc lại dựa lưng vào ghế sofa, nhẹ nhàng dịch người, đẩy cô gái đang dựa vào lòng mình ra.  
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 5: Chỗ Nào Cô Cũng Dám Tới

Thật ra tâm trạng Trì Uyên hôm nay không tốt lắm, có chút nóng nảy. Từ buổi trưa ăn cơm cùng Cố Tư, anh đã có cảm giác này. Cả buổi chiều ở công ty, anh chẳng đọc được bao nhiêu tài liệu. Hơn nữa, anh còn thỉnh thoảng nhớ tới lời căn dặn của ông cụ trước khi chết.

Ông cụ bảo anh sau này cố gắng chăm sóc cho Cố Tư, đối xử tốt với cô. Lúc đó anh đã gật đầu nhưng bây giờ vẫn ly hôn. Trì Uyên thở hắt ra. Ly hôn là chuyện chắc chắn phải làm, anh cũng không hối hận.

Trước đây kết hôn, anh đã chờ mong cái ngày này. Anh chưa bao giờ muốn cưới Cố Tư. Chỉ là cuối cùng anh thấy hơi có lỗi với ông cụ.

Sau đó, Trì Uyên uống thêm vài cốc rượu rồi càng phiền muộn nóng nảy hơn. Anh không hiểu tại sao lại tự nhiên thấy khó chịu.

Đầu óc Trì Uyên rối bời, chỉ thoáng ngẩn ngơ lại nhớ tới Cố Tư. Anh nhớ đến không phải là cảnh tượng ly hôn hôm nay. Mà là dáng vẻ của cô khi ở dưới người mình trong rất nhiều buổi tối trước đây.

Trì Uyên vội nhắm mắt lại, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Anh gần như đã đoán được bản thân mình làm sao.

Lúc này, sếp Vương cũng cảm giác được. Ông ta sờ tay cô gái bên cạnh, “Hay là chúng ta đổi chỗ khác.”

Trì Uyên chậm rãi mở mắt ra, vẫn cười, “Cũng được.”

Cho dù anh cảm giác trong người khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn có thể kiểm soát được. Sau khi bọn họ ra khỏi phòng VIP, bên ngoài thoáng hơn cũng khiến Trì Uyên thấy thoải mái hơn.

Anh nhắn tin cho tài xế, bảo anh ta tới ngay. Sếp Vương vẫn ôm một cô gái và đi phía trước. Có lẽ vì vui quá nên ông ta còn khe khẽ hát. Bọn họ ra khỏi khu kinh doanh, đi ngang qua bên sàn nhảy.

Đúng lúc đến giai đoạn cao trào của tối nay. Các vũ công chuyên nghiệp trong sàn nhảy bắt đầu vừa nhảy vừa cởi đồ.

Những người đứng xem đều bùng nổ.

Sếp Vương cũng thích thú khi nhìn thấy cảnh như vậy, còn chép miệng, “Không ngờ ở đây còn có thể chơi lớn như vậy.” Trì Uyên nghe vậy thì nhìn theo ánh mắt của sếp Vương về phía sàn nhảy.

Nhưng anh vừa nhìn lướt qua đã thấy Cố Tư đang trò chuyện vui vẻ với đàn ông ở phía sau sàn nhảy.

Trì Uyên nheo mắt nhìn mấy giây mới nhận ra cô. Cô trang điểm hoàn toàn khác trước, giống như đổi thành một người khác vậy. Trì Uyên đứng yên nhìn Cố Tư rất lâu.

Cô không nhìn thấy anh, cô không kìm chế được, uống hơi nhiều rồi. Nhưng vẫn chưa đến mức không phân biệt được tình trạng hiện giờ. Người đàn ông ngồi đối diện không rời đi. Anh ta thấy ánh mắt Cố Tư mơ màng thì đứng lên, qua ngồi bên cạnh cô, “Cô say rồi à?”

Cố Tư mỉm cười, “Không”

Mình có thể nhớ một số việc thì chứng minh còn chưa say.

Người đàn ông kia đặt tay lên trên đùi Cố Tư, “Hay là tôi dẫn cô tìm một chỗ giải rượu nhé?”

Cố Tư cúi đầu nhìn tay của đối phương, lại ngẩng đầu nhìn mặt anh ta một lúc lâu.

Cuối cùng cô chậm rãi lắc đầu, “Không bằng. Nhìn người này thế nào cũng kém hơn Trì Uyên.

Cho nên sau khi sống với anh rồi, cô thật sự nghi ngờ mình còn có thể thích được người đàn ông khác hay không.

Người đàn ông kia không hiểu ý của Cố Tư, giơ tay muốn sờ mặt cô, “Đi thôi, tôi dẫn cô tới một nơi tuyệt vời, chúng ta vui vẻ một chút.”

Nhưng tay anh ta còn chưa chạm tới mặt Cố Tư đã bị người ta nắm lấy.

Trong lúc Cố Tư đang ngẩn người, cô chợt nghe thấy giọng nói của Trì Uyên.

Cô nghe anh nói, “Chỗ nào cô cũng dám tới.”

Cố Tư chậm rãi ngẩng đầu, thấy cảnh trước mắt hơi mơ hồ, còn lắc lư.

Nhưng điều này không ảnh hưởng tới chuyện có thật sự nhìn thấy gương mặt của Trì Uyên.

Gương mặt đó vẫn lạnh lùng, chỉ là bây giờ hình như còn thêm chút giễu cợt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 6: Là Tự Cô Dâng Mình Đến Cửa

Cố Tư hoàn toàn không nhớ mình được Trì Uyên đưa ra khỏi quán bar thế nào.

Trí nhớ của cô bắt đầu từ lúc cô bị nôn.

Sau khi nôn xong, cả người mới hơi thoải mái một chút, đầu cũng tỉnh táo hơn.

Cô nhận nước người bên cạnh đưa rồi súc miệng, sau đó đứng lên, “Mẹ ơi, thoải mái hơn một chút rồi.”

Trì Uyên ở bên cạnh dựa vào xe, sau khi chấm một điếu thuốc thì mở hai chiếc nút trên cổ áo.

Anh nén giọng nói, “Tỉnh táo rồi thì mau vào nhà, tôi cũng phải đi rồi” Đêm khuya gió mát, cơn nóng trong người Trì Uyên đã dịu đi rất nhiều.

Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Cố Tư bật dậy như bị giật mình, “Trì Uyên? Sao anh lại ở đây?”

Trì Uyên cau mày, hút một hơi thuốc, “Không phải tôi thì không biết bây giờ cô đang nằm dưới thân ai đâu.”

Cố Tư chầm chậm đứng thẳng người, quay đầu nhìn xung quanh.

Cô đã ở trước cửa nhà mình rồi.

Cố Tư nhìn chằm chằm Trì Uyên, “Cho nên vừa rồi anh cũng đến đến quán bar? Anh đưa tôi ra ngoài?”

Trì Uyên không nói gì. Vốn dĩ anh muốn để tài xế đưa Cố Tư về, nhưng người phụ nữ này uống say bí tỉ, tài xế nhìn thấy thì không biết nên bắt đầu thế nào.

Vì vậy anh chỉ đành đích thân chạy một chuyến. Trong lòng Cố Tư đột nhiên hơi khó chịu. Xem ra anh ta thật sự đi ăn mừng rồi.

Cô vừa uống rượu, giờ còn tức giận nên rượu nhanh chóng xộc thẳng lên đầu.

Cố Tư đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi đi tới, dán vào cơ thể Trì Uyên, “Sao, anh cũng muốn đi gặp một người đẹp?”

Trì Uyên tương đối biết nắm bắt trọng điểm, anh nhìn chằm chằm vào mắt Cố Tư, “Cũng?”

Cố Tư nhếch khóe môi, cộng thêm khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, trông hơi quyến rũ. Trì Uyên đã cởi áo khoác rồi, chỉ mặc sơ mi trắng và quần tây.

Trước giờ Cố Tư không bạo gan như vậy, cô cúi đầu, duỗi tay móc lấy thắt lưng của Trì Uyên, giọng nói mềm mại, “Tôi đi gặp trai đẹp nhưng bị anh làm quấy rầy rồi, anh nói xem phải làm thế nào mới tốt đây?”

Cô vừa nói vừa kéo vạt áo sơ mi của Trì Uyên ra.

Trì Uyên vội nắm bàn tay đang làm loạn của cô lại, mắt tối sầm xuống, anh cảm giác rượu vừa nãy mình uống lập tức xộc lên đầu.

Cái nóng bị gió lạnh đè nén lại tăng lên gấp đôi.

Anh hít một hơi, nhìn chằm chằm Cố Tư, “Cố Tư, cô biết mình đang làm gì không?” Cố Tư bật cười khanh khách, “Tôi biết chứ, anh không biết sao?”

Qua một lúc, dường như Trì Uyên nở nụ cười. Anh bóp tắt điếu thuốc mà mình chưa hút được bao nhiêu rồi ném xuống đất, tay còn lại bóp cằm Cố Tư, “Hôm nay muốn ra ngoài tìm đàn ông sao?”

Cố Tư nhìn Trì Uyên ở khoảng cách gần, trong lòng lại dấy lên sự không cam tâm.

Cô thích người đàn ông này rất lâu rồi, nhưng hôn nhân đã kết thúc, cuối cùng người này vẫn đi mất.

Cô dứt khoát nhón chân thơm vào môi Trì Uyên một cái, “Đúng vậy, nếu không còn có thể làm gì nữa chứ.”

Cuối cùng, vừa nói xong thì Trì Uyên đã ra tay.

Anh dứt khoát cúi người bế ngang Cố Tư lên, nói một câu, “Vậy đúng lúc lắm, là cô tự dâng mình đến cửa”

Cố Tư ‘a’ lên một tiếng, vội ôm cổ Trì Uyên.

Trì Uyên sải bước đi vào nhà.

Cửa khóa bằng dấu vân tay, may mà Cố Tư vẫn chưa kịp xóa dấu vân tay của Trì Uyên.

Trì Uyên bế cô bằng một tay, tay kia mở khóa rồi đi thẳng vào nhà. Tâm trí Cố Tư đang mê man bắt đầu hỗn loạn, cô không nhớ được quá trình mình vào phòng với Trì Uyên như thế nào.

Chỉ là lúc quan trọng nhất, đột nhiên cô đè Trì Uyên.

Hỏi một câu mà trước nay cô muốn hỏi nhất nhưng lại không dám hỏi, “Trì Uyên, trong thời gian kết hôn anh từng phản bội tôi bao giờ chưa?”

Trì Uyên nằm đó, mắt u ám, giọng khàn đặc, “Chưa từng” Cố Tư lập tức hài lòng, dứt khoát cúi người xuống.

Chỉ là Cố Tư không hề có kinh nghiệm trong chuyện này Cố Tư thất bại khẽ hừ một tiếng.

Cô thực sự không biết nên tiếp tục thế nào. May mà Trì Uyên lập tức chuyển từ thế bị động thành chủ động.

Hôm nay họ vừa ly hôn. Đã xảy ra chuyện thế này, có phải là không tốt lắm không nhỉ?

Nhưng có tốt hay không thì hình như bây giờ cũng không dừng lại được nữa rồi.

Dưới tác dụng của rượu, Cố Tư cũng không biết mình ngủ lúc nào.

Nhưng Trì Uyên lại rất tỉnh táo. Anh ngước lên nhìn trần nhà trong bóng tối. Vẻ mặt mang theo chút mệt mỏi.

Qua một lúc, Cố Tư lật người, sờ vào bên cạnh mình giống như trước đây. Sau khi sờ được Trì Uyên, cô nhích sang ôm lấy anh rồi ngủ tiếp

Trì Uyên không động đậy nhưng đầu mày hơi nhíu lại. Một lúc sau anh đẩy Cố Tư ra, đứng dậy lấy điện thoại trong túi quần.

Anh gọi cho Tử Thư, điện thoại vừa nối máy, anh nói: “Điều tra Vương Phúc Thần xem chai rượu hôm nay ông ta đem đến quán bar có bỏ thêm thứ gì bên trong không?  
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 7: Giọng Phụ Nữ

Ngày hôm sau, lúc Cố Tư tỉnh dậy thì Trì Uyên đã không còn ở đây nữa. Cô ngồi trên giường vò đầu, có hơi ngu ngơ.

Có vài chuyện có thể nhớ được, cũng có vài chuyện không nhớ được nữa. Nhưng tối qua cô và chồng cũ nửa đêm phóng đãng, cô vẫn nhớ chuyện này.

Cô… cô… sao lại kích động như vậy chứ.

Vừa mới ly hôn mà lại ngủ với nhau rồi.

Đây là tình tiết chỉ có trong phim truyền hình thôi.

Cố Tư nhớ hôm qua mình tra trên Baidu cách làm thế nào để xoa dịu nỗi đau ly hôn. Hay rồi, uống say và một đêm hoang đường, cô đều làm cả rồi. Cố Tư vén chặn nhìn lại mình.

Cô vẫn nhớ mang máng tối qua Trì Uyên hơi mạnh mẽ. Quả nhiên là bất hợp pháp nên có cảm giác kích thích. Cố Tư lệ cơ thể đau nhức đi tắm.




Lúc ra khỏi phòng tắm thì điện thoại trên giường vang lên.

Cố Tư vội đi qua nghe máy, đầu kia điện thoại là Tử Thư. Tử Thư nói đã đặt xong vé máy bay đi Tam Á cho Cố Tư rồi. Cố Tư không chọn địa điểm, “Được, khi nào đi?”

Tử Thư nói: “Sáng mai, chẳng phải cô nói càng sớm càng tốt à, giờ này thế nào?”

Cố Tư gật đầu: “Được, giờ này là tốt nhất, gửi cho tôi thời gian lên máy bay, ngày mai tôi đến thẳng đó luôn.”

Tử Thư cũng không nói phải tiến cô hay gì, cúp điện thoại rồi gửi thông tin lên máy bay sang cho cô.

Cố Tư ngồi trên giường, vừa lau tóc vừa xem thông tin. Lúc đọc xong thông tin, cô bỏ khăn xuống rồi thở dài.

Lần này rời đi không biết phải ở bên ngoài bao lâu, đợi đến lúc quay về chắc là có thể buông được Trì Uyên rồi.

Sau khi thu dọn xong, Cố Tư ra ngoài ăn cơm rồi mua một bó hoa đến thăm ông cụ Trì.

Mộ của ông cụ Trì vô cùng hoành tráng, lúc đó người nhà họ Trì rất chịu chi.

Cố Tư đặt hoa trước bia mộ, “Ông nội, cháu đến thăm ông đây, tiện thể nói với ông một tiếng, cháu với Trì Uyên ly hôn rồi”

Cố Tư nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Cũng không trách anh ấy, có thể là anh ấy chưa từng thích cháu, thực ra cả đời ở cùng với một người mà mình không thích là chuyện rất đau khổ, với cháu cũng là sự giày vò. Bây giờ thế này cũng tốt, anh ấy cho cháu rất nhiều tiền, sau này cháu có thể sống rất ổn”




Trông ông cụ Trì trên bia mộ rất nghiêm nghị. Nhưng bình thường, ông cụ là một người rất hòa nhã dễ gần. Ông cụ là người đối xử với cô tốt nhất trong nhà họ Trì.

Hốc mắt Cố Tư phiếm đỏ, nhưng cô không hề khóc.

Cô sợ ông cụ ở thế giới bên kia sẽ không yên tâm khi nhìn thấy cô khóc. Cố Tư nói mình phải đi rồi, vẫn chưa biết khi nào mới về. Cô còn nói đợi lúc quay lại sẽ đem theo một ít đặc sản cho ông cụ nếm thử.

Cố Tư huyên thuyên một lúc lâu rồi mới rời đi.

Cô về nhà thu dọn một số đồ đạc, thực ra cũng không có gì để thu dọn cả. Cô ở đây chẳng được bao nhiêu ngày, đồ cô đem đến cũng không nhiều.

Hơn nữa, ra ngoài cũng không cần thiết phải mang theo quá nhiều đồ. Chỉ một vali nhỏ nhưng thu dọn xong vẫn còn trống chỗ. Cố Tư ngồi bên giường, suy nghĩ giây lát rồi vẫn gọi cho Trì Uyên.

Có lẽ lúc này anh đang nghỉ ngơi. Vừa gọi đi, bên kia đã bắt máy rất nhanh. Giọng Trì Uyên rất máy móc, “Có chuyện gì?”

Cố Tư vấn muốn nhắc đến chuyện tối qua, nhưng nghe giọng điệu như đang làm việc của Trì Uyên, cô bỗng chốc mất hết hào hứng.

Cô khựng lại hai giây mới nói: “Không có gì, chỉ là nói với anh ngày mai tôi đi rồi, không biết sau này khi nào mới có thể gặp lại nên nói với anh tiếng tạm biệt”

Phản ứng của Trì Uyên hơi lạnh lùng, “Biết rồi”

Cố Tư mím môi, cảm thấy hơi mất mặt.

Vốn muốn nói thêm hai câu để tìm lại chút thể diện cho mình, cuối cùng lại nghe thấy đầu bên kia điện thoại có giọng phụ nữ, “Anh Uyên?”

Cố Tư như bị giật mình, vội cúp điện thoại.

Cô cầm điện thoại nghỉ một chút, sau đó mới cảm thấy hơi thất bại.

Bên kia có một người phụ nữ thì cô chột dạ gì chứ, cúp điện thoại làm gì chứ.

Sợ cái gì chứ.

Cố Tư tức giận đập giường.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 8: Tình Cờ Gặp Gỡ

Hôm sau, Cố Tư mang theo vali đến sân bay từ sớm. Thời gian bay sớm quá nên Cố Tư ngáp suốt quãng đường.

Cô đến sân bay đợi không bao lâu thì loa phát thanh thông báo chuyến bay của cô bắt đầu lên máy bay. Tử Thư đặt cho cô hạng thương gia.

Cố Tư đi lên trước, người bên cạnh vẫn chưa đến. Cố Tư cất xong vali, sau khi ngồi xuống thì ngáp liên tục vài cái.

Lần lượt có người lên nhưng không nhiều. Cảm giác chuyến bay này không có quá nhiều khách.

Cố Tư nhìn hai cái rồi tìm một tư thế thoải mái, cô đeo bịt mắt bắt đầu ngủ bù. Có thể là hôm qua ngủ không ngon nên Cố Tư cảm thấy mình nhắm mắt chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Cô không biết người bên cạnh đến lúc nào, cũng chẳng quan tâm. Cô đánh một giấc cho đến khi nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đến.

Cố Tư bị người ta chạm nhẹ vào, sau đó là giọng của nữ tiếp viên, “Xin lỗi, làm phiền cô một chút, cô có cần uống gì không?”

Cố Tư mở bịt mắt ra, cô nheo mắt: “Coca thêm đá, cảm ơn”

Tiếp viên rót xong, người bên cạnh cầm giúp cô rồi đưa sang. Cố Tư nói cảm ơn theo phản xạ có điều kiện.

Cô nhận lấy uống một ngụm rồi mới nghe thấy người bên cạnh nói, “Đừng khách sáo”. Giọng nói rất quen thuộc, quen đến mức Cố Tư lập tức dừng động tác lại.

Cô chầm chậm quay đầu nhìn, sau đó vẻ mặt cũng khựng lại.

Trì Uyên nhìn chằm chằm vào cô mấy giây rồi mới quay đầu đi.

Anh nhìn Tử Thư đang ngồi bên kia.

Tử Thư che mặt, từ lúc lên máy bay, khi Trì Uyên phát hiện người bên cạnh là Cố Tư thì anh ta không dám nhìn Trì Uyên nữa.

Cố Tư cũng nhìn Tử Thư, cô từ từ nhướng mày.

Tử Thư đưa lưng về phía hai người, anh ta đeo tai nghe, cố gắng làm ra vẻ như mình chẳng biết gì cả.

Cố Tư chép miệng, “Tử Thư đặt vé máy bay giúp tôi, tôi cũng không biết nhiều như vậy.”

Trì Uyên chỉ ừ một tiếng.

Thái độ của anh vẫn lạnh nhạt, đến mức Cố Tư muốn hỏi vài câu mà cô cũng không thốt ra khỏi miệng được.

Giờ không ngủ được nữa, Cố Tư lấy máy tính bảng ra xem phim.

Vốn dĩ cô cũng không phải mọt phim, chỉ đơn giản muốn giết thời gian lúc buồn chán nên cô tải về vài bộ sitcom.

Nhưng xem một hồi thì cô dời mắt.

Trì Uyên đang cầm laptop xét duyệt tài liệu trong đó.

Anh đeo kính bảo vệ mắt, dáng vẻ mà Cố Tư chưa thấy bao giờ. Cố Tư liếc nhìn Trì Uyên vài lần qua khóe mắt. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này thật sự anh tuấn.

Nhìn chung vẻ ngoài của đàn ông nhà họ Trì không tệ, nhưng Trì Uyên là người có ngoại hình nổi bật nhất.

Có thể đây cũng là lý do mà cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phụ nữ mà, đặc biệt là người phụ nữ nông cạn như cô. Cố Tư rất tự mình biết mình.

Cô thừa nhận ban đầu cô chấm trúng khuôn mặt của Trì Uyên.

Rất có thể sau này không phải như vậy nữa.

Nhưng cụ thể là gì thì bản thân cô cũng không hiểu lắm.

Tóm lại lúc chưa ly hôn, không chỉ lúc nhìn thấy anh mà ngay cả khi nhớ đến anh cô cũng không kiềm được cong khóe môi. Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này với người đàn ông khác.

Cố Tư vội thu lại ánh mắt, thầm mắng mình hai câu.

Đã ly hôn rồi mà giờ còn nghĩ những chuyện này, hoàn toàn không có chút ích lợi gì cả.

Người đàn ông này có ngàn cái tốt, vạn cái tốt, nhưng không yêu cô. Vậy thì cũng không còn tốt nữa.

Cố Tư cất máy tính bảng, đeo lại bịt mắt.

Cho dù không ngủ được thì cô cũng không muốn nhìn người bên cạnh.

Cố Tư khoanh tay dựa vào ghế, chỉ là một lúc sau cô cảm giác được Trì Uyên mở dây an toàn, đứng dậy rời đi.

Cô mở bịt mắt lén nhìn hai cái, chắc là Trì Uyên đi vệ sinh.

Cô lại dựa vào.

Chưa đầy một phút sau, người bên cạnh quay lại, hơn nữa còn chạm vào cánh tay cô.

Cố Tư giả vờ không biết.

Chỉ là cánh tay lại bị chạm vào.

Cố Tư cau mày, mở bịt mắt ra.

Người bên cạnh không phải Trì Uyên mà là một người đàn ông cô không quen.

Người đàn ông ăn vận theo kiểu quý phái.

Anh ta nhìn Cố Tư, cười nói: “Xin chào”

Cố Tư a một tiếng rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Người đàn ông cười, lộ ra vẻ xấu hổ: “Không có chuyện gì cả, chỉ là ngồi bên kia chán quá, thấy có một mình cũng chán nên tìm cô trò chuyện.”

Cố Tư cau mày suy nghĩ, rõ ràng trông cô giống đang ngủ mà, có chỗ nào là buồn chán đầu.

Thực ra Trì Uyên đã quay lại rồi, nhưng thấy chỗ của mình có người ngồi nên anh đứng

Rõ ràng người đàn ông đó đến tìm Cố Tư để thả thính.

Cố Tư ngẩn ra, trông hơi ngây ngô ngốc nghếch.

Người ta biểu hiện rõ ràng như vậy mà không nhìn ra, thế mà cô còn có mặt mũi nói mình đến quán bar để tìm trai đẹp.

IQ có một tí.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 9: Anh Hoàn Toàn Không Ghen

Trì Uyên vẫn không đi qua, anh nhìn với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Lúc đối phương xin số điện thoại của mình, Cố Tư mới hiểu người đàn ông này đến làm gì.

Cô hơi ngượng ngùng, không biết nên từ chối thế nào cho tốt.

Thực ra cô không muốn kiểu trai đẹp này, nhất là trong trường hợp thế này.

Tử Thư ở bên cạnh nhe răng trợn mắt với mình một lúc lâu rồi. Cô quanh co một hồi, cuối cùng ngẩng đầu thì thấy Trì Uyên đứng ở phía trước cách vài bước chân.

Trì Uyên như đang xem kịch hay, chắc anh đã đứng đó một lúc rồi. Cũng có lẽ là thấy tình hình của mình bên này từ nãy.

Cố Tư không nhìn ra một chút ghen tuông nào trên mặt Trì Uyên.

Người đàn ông này thật sự không quan tâm một chút nào khi thấy người đàn ông khác thả thính mình.

Bỗng chốc Cố Tư cười với người đàn ông đó, cô lập tức nói ra số điện thoại của mình. Dù sao thì về sau cô cũng không định dùng số điện thoại này nữa, cho anh ta cũng không sao.

Người đàn ông nhập số vào điện thoại, còn gọi sang cho Cố Tư, “Đây là số điện thoại của tôi, tôi họ Trần”

Cố Tư gật đầu, nụ cười đúng mực vẫn luôn nở trên môi, “Được, tôi ghi lại rồi”

Người đàn ông thành công có được số điện thoại của Cố Tư rồi nên không bám lấy nữa.

Anh ta nói với Cố Tư hai câu rồi quay lại chỗ của mình. Anh ta ngồi ở hàng sau, cũng không xa lắm.

Lúc này Trì Uyên mới chầm chậm đi qua.

Cố Tư chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, không nhìn Trì Uyên.

Trì Uyên cũng không hỏi, anh quay lại tiếp tục đọc tài liệu trong laptop.

Người đàn ông đó quay lại chỗ thì bắt đầu gửi tin nhắn cho Cố Tư.

Anh ta nói mục đích lần này anh ta ra ngoài, nói mình ở lại Tam A bao lâu. Còn nói tiếp theo mình sẽ đi đầu gặp ai.

Thực ra Cố Tư không có hứng thú với những chuyện này, nhưng vẫn phải giả vờ như mình rất kiên nhẫn đọc tin nhắn. Người đàn ông còn hỏi hành trình của Cố Tư.

Cố Tư nghĩ ngợi rồi nói mình đi du lịch, chưa xác định hành trình cụ thể, nếu ổn thì ở lại Tam Á lâu hơn, còn không thì có thể rời đi ngay. Người đàn ông đó nói Tam Á là một nơi tốt để du lịch, khuyến Cố Tư ở lại thêm vài ngày.

Cố Tư không trả lời.

Một lúc sau, người đàn ông lại gửi tin nhắn sang hỏi khách sạn Cố Tư ở tên là gì.

Cố Tư thật sự không để ý đến chuyện này, cô xem lại tin nhắn Tử Thư gửi cho mình.

Nghe nói khách sạn Tử Thư đặt cho cổ đúng lúc nằm ở ven biển, mở cửa sổ là có thể thấy bờ biển cách đó không xa.

Cô không muốn nói chuyện mình ở khách sạn nào với người đàn ông này lắm.

Để tránh người đàn ông này lại làm phiền, cô nói mình có bạn ở Tam Á, lát nữa bạn cô sẽ đến đón cô.

Sau khi trả lời tin nhắn xong, Cố Tư cất điện thoại.

Khóe mắt cô vô thức liếc nhìn Trì Uyên.

Trì Uyên vẫn không có phản ứng gì, như thể không hề quan tâm đến động tĩnh của cố bên này.

Đột nhiên Cố Tư cảm thấy hơi nhàm chán. Nhớ đến trước đây lúc hai người vẫn còn là vợ chồng, mình ra ngoài bị người khác thả thính, Trì Uyên biết cũng chẳng có phản ứng gì.

Bây giờ thế này cũng là bình thường thôi.

Bởi vì không yêu cho nên không bị ảnh hưởng.

Nhận thức được điều này thật sự khiến Cố Tư rất khó chịu.

Trước đó, trong thời gian gần một năm, không phải cô chưa từng cố gắng.

Chỉ là Trì Uyên thật sự là một cục xương khó gặm. Cô không tìm được kẽ hở.

Nhưng chỉ cần cô nhìn thấy một chút hi vọng ở Trì Uyên thì lúc đó anh sẽ đề nghị ly hôn.

Khi đó cô sẽ kéo dài một thời gian.

Cố Tư quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô thở ra một hơi rồi lại nhắm mắt. Cho đến khi máy bay hạ cánh, Cố Tư và Trì Uyên cũng không nói thêm một câu nào.

Sau khi máy bay dừng hẳn, các hành khách lần lượt đi xuống. Cố Tư không nhúc nhích, cô không vội, cũng không muốn chen chúc với những người này. Chỉ là, người đàn ông họ Trần thả thính kia lại đi qua.

Anh ta chỉ xách một chiếc cặp máy tính, cũng không quan tâm bên cạnh Cố Tư có ai.

Giọng anh ta hơi lớn, “Đời tôi có thời gian rảnh thì sẽ gọi cho cô nhé, nếu ở gần nhau thì tôi có thể mời cô ăn cơm”

Cố Tư miễn cưỡng nở nụ cười, “Được.”

Trì Uyên ở bên cạnh cũng bình thản mỉm cười.

Anh đứng lên gọi Tử Thư, “Đi thôi.”

Tử Thư nhìn Cố Tư với ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép, sau đó xách đồ đi mở đường cho Trì Uyên.

Cố Tư đợi Trì Uyên và Tử Thư đi rồi mới xách vali xuống máy bay.

Ra khỏi cổng ra, nhân viên đón khách của khách sạn đã đứng đợi cô.

Sau khi lên xe thì Cố Tư bắt đầu đau đầu.

Cô dựa vào ghế, nhắm mắt lại.

Ngay cả một lời tạm biệt đàng hoàng mà cô và Trì Uyên cũng không thể nói với nhau.

Vậy mà hai người lại có thể gặp phải tình huống như vậy.

Giữa họ không có một khởi đầu tốt đẹp, quá trình cũng chẳng viên mãn. Kết cục lại càng không đẹp.

Vốn dĩ cô còn nghĩ tất cả đều không tốt, nhưng ít nhất cách chia tay phải làm cho đẹp đẽ một chút.

Để sau này khi nhớ về anh, ít nhất mình cũng không tiếc nuối quá nhiều.

Nhưng xem ra bây giờ, chuyện này không thể làm được rồi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 10: Yên Tâm Thư Giãn

Sân bay hơi xa khách sạn.

Xe chạy gần một tiếng mới đến nơi.

Cố Tư nheo mắt nhìn bảng hiệu khách sạn, sau đó lại nhìn xung quanh.

Quả thực là một khách sạn với cảnh vật xung quanh rất tốt.

Cách khách sạn không xa là bờ biển, hiện tại trời vẫn còn sớm, bờ biển toàn người là người.

Cố Tư xuống xe, có người xách giúp vali nhỏ của cô. Tử Thư đặt cho Cố Tư một căn hộ, cửa sổ phòng ngủ vừa hay hướng ra biển.

Cố Tư đi vào nhìn quanh một vòng sau đó mở cửa sổ ra, gió biển lập tức thổi vào.

Giường ở bên cạnh cửa sổ, Cố Tư ngồi bên giường nhìn ra ngoài.

Cô cố gắng để đầu óc mình thả lỏng, không nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Trì Uyên trên máy bay nữa.

Dù sao thì có thể sau này cũng không gặp lại nhau, nghĩ nhiều như vậy cũng chỉ tự chuốc ấm ức vào người.

Cố Tư ngồi một lát thì có người đến gõ cửa.

Cô chậm rãi đi qua mở cửa.

Người đến là quản lý khách sạn, bảo rằng buổi tối có một bữa tiệc đốt lửa trại trên bãi biển nên mời Cố Tư tham gia.

Cố Tư cau mày, “Tiệc đốt lửa trại?”

Quản lý cười nói: “Đúng vậy, cách một thời gian khách sạn chúng tôi sẽ tổ chức một lần, tất cả khách khứa đều có thể tham gia.

Cố Tư nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Được thôi.”

Trong tay quản lý xách một hộp quà, “Cô là khách VIP của khách sạn chúng tôi, đây là quà mà khách sạn chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô. Cô yên tâm, khi mua những thứ này, khách sạn đã sắp xếp rất kỹ càng, đảm bảo không đụng hàng”

Cố Tư liếc nhìn rồi nhận lấy chiếc hộp.

Quản lý khách sạn kh lưng mỉm cười, sau đó xoay người đi.

Cố Tư đóng cửa rồi quay lại phòng ngủ, mở hộp quà ra.

Bên trong là một chiếc váy đi biển hai dây.

Vải hoa nhí, có chút gợi cảm.

Điều chu đáo đó là bên trong còn có một đôi giày xăng đan đi biển.

Cố Tư sờ váy, chất liệu khá ổn.

Vốn dĩ cô đi du lịch là để thay đổi tâm trạng.

Cố Tư hít thở sâu, quyết định buổi tối sẽ đi xem thử.

Cô đi tắm, sau đó gọi phục vụ mang đồ ăn lên phòng.

Cố Tư thay quần áo rồi dựa vào giường xem điện thoại. Chủ yếu là xem thử trên mạng có tin tức liên quan đến chuyện cô với Trì Uyên ly hôn hay không.

Nhờ phúc của ông cụ Trì mà hôn lễ được tổ chức rất long trọng.

Cô kết hôn với Trì Uyên cũng xem như là dấy lên một chút sóng gió trên mạng.

Bây giờ ly hôn rồi, trong lòng Cố Tư hơi run ray.

Con gà đất như mình, bay lên đầu cành chưa được một năm đã ngã xuống rồi, không biết sẽ bị cười nhạo thành cái gì đây.

Nhưng Cố Tư tìm trên mạng một lúc lâu cũng không tìm được một chút tin tức gì liên quan đến cô với Trì Uyên.

Dường như chuyện mình ly hôn hoàn toàn không có ai khác biết cả.

Cố Tư thở phào một hơi, cô ngồi đó suy nghĩ.

Cũng phải, ly hôn đâu phải chuyện gì vẻ vang.

So với cô thì có khả năng Trì Uyên càng không muốn chuyện này bị người khác biết được hơn.

Công ty nhà họ Trì có tầm ảnh hưởng không nhỏ, anh kết hôn chưa được một năm đã ly hôn thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng.

Trong lòng Cố Tư thoải mái hơn một chút, đợi phục vụ phòng mang đồ ăn đến. Cô ngồi xếp bằng trên giường, đón gió biển, gần như ăn hết sạch đồ ăn mình đã gọi.

Đối mặt với Trì Uyên ngăn nắp đâu vào đấy trên máy bay, cô thật sự không có chút cảm giác ngon miệng nào.

Ngoài ly coca kia thì cô không ăn thêm bất cứ thứ gì nữa.

Nên bây giờ có hơi đói.

Sau khi ăn xong, Cố Tư dứt khoát nằm xuống, thoải mái ngủ một giấc

Có thể là thật sự quá thoải mái nên cô ngủ một giấc thẳng đến chạng vạng.

Vì bên ngoài có hơi ồn nên cô tỉnh lại.

Cố Tư thức dậy nhìn ra phía cửa sổ.

Bên dưới khách sạn đông nghịt người đang ồn ào đi về phía bãi biển.

Có vẻ như bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc đốt lửa trại buổi tối rồi.

Khách sạn này lớn, lại đông khách nên có lẽ bữa tiệc tối sẽ rất sôi động.

Cố Tư vội xuống giường đi rửa mặt.

Ra ngoài là phải vui chơi cho thỏa thích, ly hôn hay Trì Uyên gì đó.

Đều tránh ra hết cho cô.

Lần này Cố Tư trang điểm cho mình tươi tắn một chút.

Phối với chiếc váy dài đi biển của khách sạn tặng, trông cô thuần khiết vô hại nhưng lại có một chút nét quyến rũ khó giải thích được.

Cố Tư tết tóc thành hai bím.

Ừm, hình tượng phù hợp đạt điểm tối đa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 11: Cùng Giới Thì Đối Lập Nhau

Cố Tư không xuống lầu ngay mà tựa lên cửa sổ nhìn ra bờ biển một lúc.

Chắc hẳn công tác chuẩn bị của đêm tiệc lửa trại này sẽ rất nhiều.

Cô của bây giờ hay của quá khứ đều vô dụng.

Cố Tư cầm điện thoại lên chụp hai bức ảnh tự sướng rồi đăng chúng lên trang cá nhân.

Trong ảnh, cô cười tươi như hoa, tết bím tóc trông rất xinh đẹp.

Vốn dĩ đang ở độ tuổi đẹp nhất, khuôn mặt tràn trề nét thanh xuân trẻ trung, thậm chí còn không dùng app chụp ảnh.

Cố Tư nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc rồi mới tắt máy.

Nhưng cô biết rằng sẽ không có ai xem trang cá nhân của mình.

Wechat của cô không có mấy bạn bè.

Trước đây chỉ kết bạn với mấy người nhà họ

Trì.

Bây giờ cũng không biết những người đó đã hủy kết bạn với cô chưa.

Cố Tư nằm sấp trên cửa sổ cho đến khi bên ngoài trời tối đen, ngoài bãi biển cũng đang khí thế ngất trời.

Cô mới vươn vai rồi từ từ đi ra ngoài.

Bữa tiệc trên bãi biển đã bắt đầu từ lâu, khách sạn còn dựng một sân khấu, lúc này những chàng trai cô gái đang khiêu vũ trên đó.

Đám người hò hét và huýt sáo bên dưới sân khẩu.

Một khoảng rộng trên bãi biển được xếp sẵn bàn ghế, bên trên có đủ loại đồ uống và đồ ăn nhẹ.

Cố Tư đi tới và nhìn ngó xung quanh.

Bây giờ những vị trí này gần như đã ngồi kín người.`

Cố Tư cũng không vội, uể oải chậm rãi tìm chỗ ngồi.

Nhân viên khách sạn bên cạnh thấy vậy vội vàng chạy tới, “Thưa cô, cô đi một mình sao, mời cô ngồi bên này.”

Anh ta chỉ vào một bàn rượu.

Thật hiếm có, bàn này chỉ có bốn người.

Và họ đều là nữ.

Cố Tư gật đầu, “Cảm ơn.”

Cô đi tới rồi ngồi xuống.

Những người phụ nữ ngồi đó chắc là đi cùng nhau, họ nhìn nhau một lát rồi xúm lại nói chuyện cười đùa.

Cố Tư cũng không cảm thấy gượng gạo, tự mình rót một ly rượu vang đỏ, dựa vào ghế chậm rãi nhấm nháp.

Nhưng mới ngồi được một lúc, người đàn ông bên cạnh liền đi tới. Người đàn ông đó đến vì Cố Tư.

Anh ta cầm ly rượu, “Xin chào, không phiền tôi ngồi đây chứ.”

Cố Tư quay đầu lại nhìn.

Mấy người phụ nữ kia xúm lại với nhau, khiến chỗ ngồi bên cạnh cô đều trống.

Cố Tư nhưởng mày, “Không phiền”

Người đàn ông ngồi xuống và nhìn về phía sân khấu trước, sau đó bắt chuyện với Cố Tư, “Cô đi một mình sao, tôi không thấy cô nói chuyện với người khác.”

Cố Tư nhếch khóe môi, “Đúng, đi một mình.”

Mấy người phụ nữ ngồi cùng bàn nhìn Cố Tư, rồi mỉa mai quay đi.

Câu nói người cùng giới thì đối lập nhau không phải không có lý.

Nhất là phụ nữ đẹp, càng có thể chướng mắt nhau mà không có lý do.

Người đàn ông bật cười, “Thật trùng hợp, tôi cũng đến đây một mình, vốn định ra ngoài thư giãn một chút, không ngờ ở đây cũng rất thú vị, lại có cả tiệc lửa trại như thế này.”

Cố Tư không nói gì, chỉ nhìn về phía sân khẩu.

Ở hơi xa nên không thể nhìn thấy những người bên trên đang nhảy điệu gì.

Người đàn ông suy nghĩ một hồi lại dịch về phía Cố Tư nói, “Cô ở lại đây mấy ngày thế, dù sao tôi cũng chỉ có một mình, hay là, ngày mai cùng nhau đi ra ngoài chơi được không!”

Cố Tư quay lại nhìn anh ta, mỉm cười và không nói gì.

Điện thoại của cô đặt trên chiếc bàn trước mặt, lúc này, điện thoại rung lên.

Cố Tư cầm lên xem, Tử Thư gửi tin nhắn Wechat cô.

Cũng không nói gì, mà là yêu cầu chia sẻ vị trí.

Cố Tư chưa bao giờ dùng thứ này, chỉ nhìn thấy nút xác nhận và hủy bỏ hiện ra bên trên.

Vốn định nhấn hủy bỏ, nhưng không biết cuối cùng khi ấn xuống cô nghĩ đến gì đó.

Cố Tư cuối cùng đã nhấn nút xác nhận.

Biểu tượng vị trí của cô bắt đầu từ từ nhấp nháy.

Cố Tư xem không hiểu gì nên đặt điện thoại về chỗ cũ.

Người đàn ông bên cạnh lại nói, “Tôi đã kiểm tra lịch trình du lịch, ở đây cũng có một vài điểm du lịch thú vị, chúng ta có thể đi xem..”

Cố Tư cầm ly lên, “Uống rượu.”

Người đàn ông đang nói chợt khựng lại, ừ ừ ừ, rồi cầm ly rượu lên cụng ly với Cố Tư.

Người đàn ông uống xong liền vội vàng rót rượu cho Cố Tư, “Cô bao nhiêu tuổi rồi, trông như vừa mới tốt nghiệp, là chuyến đi du lịch sau khi tốt nghiệp sao?”

Cố Tư khẽ nhướng mày, “Trông tôi giống sinh viên sao.”

Khi cô nói chuyện cười như không cười, lúm đồng tiền ở khóe miệng lúc ẩn lúc hiện.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cố Tư hồi lâu như thể đang ngẩn người.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 12: Đây Là Bạn Gái Của Tôi

Cố Tư không ngạc nhiên chút nào về biểu cảm sững sờ của người đàn ông sau khi thấy mình cười.

Cô xinh đẹp, cô luôn biết điều này.

Về điều này, Trì Uyên cũng thừa nhận.

Sau đó người đàn ông có vẻ ngượng ngùng, cũng nở nụ cười theo, “Này, cô ra ngoài một mình người nhà cô sẽ yên tâm sao?” “Người nhà à…” Cố Tư lẩm bẩm.

Có gì mà yên tâm với chả không yên tâm, cô không còn người nhà nữa rồi.

Ba mẹ cô bỏ trốn khi cô còn rất nhỏ, nhiều năm như vậy rồi không rõ sống chết.

Cô chỉ coi như không có hai người này.

Những người có thể coi là người nhà trước đây cũng chỉ có mấy người nhà Trì.

Bây giờ thì tốt rồi, cô bị Trì Uyên đuổi đi, ngay cả những người nhà hờ này cũng không còn nữa.

Cố Tư hơi ngơ ngác.

Kết quả là trong lúc cô đang ngơ ngác liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. “Này này này, bên này ít người, chúng ta ngồi ở đây đi.”

Cố Tư quay đầu nhìn sang.

Quả nhiên là Tử Thư.

Trì Uyên theo sau Tử Thư.

Nhưng bây giờ bên cạnh Trì Uyên có người.

Cố Tư liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh Trì Uyên vài giây rồi thu hồi tầm mắt.

Người phụ nữ mặc váy ngắn, hai chân trắng nõn thắng tắp, trên người mặc áo hai dây, sóng lớn cuộn trào.

Còn về khuôn mặt, Cố Tư chỉ lướt qua rồi thôi.

Hoàn toàn không đẹp bằng cô.

Tử Thư cũng không quan tâm bàn này có bao nhiêu người, cố chen vào và nói với Cố Tư, “Này, cô gái, ở đây không có ai đúng không, không có ai thì chúng tôi ngồi nhé.”

Vốn dĩ bàn này đã có sáu người, Tử Thư và Trì Uyên cộng thêm một người phụ nữ không biết là ai này hoàn toàn không thể ngồi hết được.

Cố Tư nhìn Tử Thư với vẻ mặt như nhìn một tên ngốc.

Người này diễn kịch cũng quá lộ liễu, nhìn rất gượng gạo.

Người đàn ông bên cạnh Cố Tư cảm thấy nguy cơ.

Anh ta xua tay, “Ở đây ngồi đủ người rồi, anh xem đi, không ngồi được nữa rồi, đằng kia, đằng kia vẫn còn chỗ trống”

Tử Thư hoàn toàn không quan tâm đến anh ta, “Đến đây đi, chỉ cần kéo hai cái ghế qua là được, ngồi đây đi.” Anh ta quay đầu lại gọi Trì Uyên, “BOSS, đến ngồi đây đi, chỗ này view đẹp này.

View đẹp cái con khỉ, còn chẳng nhìn rõ sản khẩu.

Cô gái trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, giọng hát ngọt ngào điệu nhảy mê người, nhưng ở đây không thưởng thức được gì cả.

View đẹp đầu ra chứ.

Tử Thư nói dối cũng không đỏ mặt, vô cùng thuần thục kéo hai chiếc ghế dự phòng bên cạnh qua.

Trì Uyên cũng không từ chối, đi đến theo lời của Tử Thư.

Cố Tư quay đầu nhìn Trì Uyên, lịch sự gật đầu.

Thực ra đóng vai một người xa lạ dễ dàng hơn nhiều so với đóng vai người quen.

Người phụ nữ bên cạnh Trì Uyên cũng đi theo.

Còn bốn người phụ nữ đang ngồi ở đây thì đưa mắt nhìn nhau.

Họ có vẻ không vui, đứng dậy bỏ đi.

Bây giờ thì tốt rồi, lần này rộng rãi hơn nhiều rồi.

Ban đầu Tử Thư muốn sắp xếp cho Trì Uyên ngồi bên cạnh Cố Tư.

Nhưng Trì Uyên đã ngồi xuống trước, ngồi cách Cố Tư một ghế

Thấy vậy, người phụ nữ bên cạnh Trì Uyên bèn ngồi xuống bên cạnh Cố Tư.

Cố Tư vẫn dựa vào ghế, nhìn chằm chằm về phía sân khấu.

Tử Thư ngồi đối diện với Cố Tư, anh ta ra vẻ nghiêm túc hỏi Cố Tư, “Cô gái, cô đến đây một mình à?”

Cố Tư chưa kịp trả lời, người đàn ông bên cạnh Cố Tư đã nói, “Không phải, hai chúng đi cùng nhau.”

Có lẽ người đàn ông này coi Tử Thư là người đến gạ chuyện.

Cố Tư cúi đầu uống một ngụm rượu, trên mặt mang theo ý cười. . Truyện Việt Nam

Tử Thư sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Cố Tư rồi lại nhìn Trì Uyên.

Trì Uyên không nhìn Cố Tư mà cũng nhìn về phía sân khấu.

Bây giờ không biết bên đó đang làm gì, có rất nhiều người trên sân khấu, cười đùa vô cùng náo nhiệt.

Tử Thư không quan tâm được nhiều như vậy, anh ta nhìn ra hiệu bằng mắt cho Cố Tư, sau đó lại hỏi, “Hai người đi chung thật à. Tôi thấy hai người trông rất giống nhau, là anh em phải không.”

Cố Tư suýt nữa bật cười.

Còn người đàn ông bên cạnh cô lại lên tiếng, “Không phải, đây là bạn gái của tôi”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 13: Dụ Dỗ Người Khác Khắp Nơi

Khi người đàn ông nói câu này, Trì Uyên mới quay đầu lại và liếc nhìn Cố Tư.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi hoa đi biển, cổ áo để hở lộ ra xương quai xanh.

Kiểu tóc cũng rất giản dị, trông khác hẳn dáng vẻ bình thường khi làm việc.

Bình thường anh thuộc kiểu cấm dục, lúc này thấy anh dễ gần hơn rất nhiều.

Ánh mắt Cố Tư chú ý đến động tác của Trì Uyên.

Nhưng cô không nhìn Trì Uyên, chỉ chăm chú quan sát sự náo nhiệt phía bên kia sân khấu.

Ánh mắt của Trì Uyên dường như dừng trên người cô vài giây, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn về phía sân khấu.

Người phụ nữ bên cạnh Trì Uyên cũng liếc nhìn Cố Tư.

Phụ nữ mà, luôn có sự thù địch không thể giải thích được đối với người đồng giới.

Nhưng sau khi nghe thấy Cố Tư là bạn gái của người khác, cô ta rõ ràng là thả lỏng hơn.

Khi Tử Thư nghe người đàn ông nói vậy, mắt mở to đến mức sắp rơi ra.

Anh ta nhe răng trợn mắt với Cố Tư nhưng Cố Tư phớt lờ anh ta.

Thực ra Cố Tư không hề nhìn màn trình diễn trên sân khấu.

Khi Trì Uyên đi tới, tự nhiên tâm trạng cô lại trở nên rối bời.

Uống cạn ly rượu, cô lại rót cho mình một ly nữa.

Chai rượu ở gần chỗ Trì Uyên, lúc cô đứng dậy lấy, ánh mắt Trì Uyên liếc nhìn chai rượu.

Nhưng không có thêm hành động nào.

Người phụ nữ bên cạnh Trì Uyên nhìn chằm chằm sân khấu một hồi, sau đó tiến sát về phía Trì Uyên và thì thầm vài câu.

Trì Uyên hơi nghiêng người về phía người phụ nữ, nhưng đầu vẫn nhìn lên sân khấu.

Người phụ nữ nói vài câu rồi che miệng cười.

Khóe miệng của Trì Uyên cũng nhếch lên, cười như không cười.

Cố Tư cố gắng hết sức giữ cho tầm mắt của mình không lệch đi, không chú ý đến hai người kia.

Nhưng cho dù có nhìn thấy động tác qua lại của hai người hai không, cô đều có chút khó chịu.

Mặc dù giả làm người xa lạ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng trong lòng cảm thấy không thoải mái vẫn là không thoải mái.

Một lúc sau Cố Tư thu hồi tầm mắt.

Cô quay người nhìn ra mặt biển không xa phía sau.

Về đêm, tiếng sóng to hơn, cô chưa từng thấy biển bao giờ.

Nhờ việc ly hôn với Trì Uyên cô mới có tiền để đến những nơi như thế này.

Bãi biển bên này ngày càng náo nhiệt hơn. Lúc đầu, nhân viên phục vụ bưng thịt nướng tới và phân phát cho từng bàn.

Một số người có hứng thú cũng có thể tự tay nướng thịt quanh đống lửa trại.

Cũng có người nổi hứng, vừa hát vừa nhảy xung quanh đống lửa trại.

Người đàn ông bên cạnh Cố Tư xích lại, “Hay là tự mình đi nướng thịt đi, tự mình tham gia vào nhất định sẽ có cảm giác thành tựu.

Cố Tư liếc nhìn người đàn ông, “Tôi vẫn thích ăn đồ làm sẵn, tôi lười lắm.

Lúc này Trì Uyên ngồi bên cạnh đột nhiên phù cười.

Âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ, bị tiếng sóng át đi, thực ra cũng không rõ ràng lắm.

Nhưng Cố Tư nghe thấy rồi, hơn nữa dây thần kinh còn bị kích thích.

Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Trước kia lúc ở trên giường, Trì Uyên cũng từng chê bai cô.

Nói rằng cô quá lười biếng, những việc thế này mà cũng không biết chủ động.

Tất nhiên, đây cũng chỉ trong tình huống thỉnh thoảng khi anh đi xã giao và uống rượu mới nói ra.

Cố Tư nhắm mắt lại.

Những chuyện trong quá khứ đó, nghĩ đến cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cố Tư đứng lên, “Hay là, vẫn qua đó xem một chút đi.”

Người đàn ông bên cạnh lập tức cười, đứng lên theo, “Được, đi thôi đi thôi.”

Có lẽ anh ta cho rằng Tử Thư có ý với Cố Tư, chỉ mong sao Cố Tư cách xa họ một chút.

Cố Tư và người đàn ông đi đến chỗ đốt lửa trại bên cạnh.

Nhân viên phục vụ của khách sạn lập tức giúp đỡ, đưa xiên thịt cho họ.

Cố Tư không nhận lấy, “Tôi xem là được rồi.”

Người đàn ông nhận lấy nó, “Tôi sẽ nướng, tôi nướng cho cô ăn.”

Cố Tư quay lại nhìn anh ta, “Anh tên gì?”

Người đàn ông mỉm cười, “Thẩm Bản, tôi tên là Thẩm Bản. Vừa rồi nói chuyện với người kia có chút mạo muội, hy vọng cô không để ý.”

Cố Tư biết rằng anh ta đang nói về việc tự xưng là bạn trai của mình.

Cô lắc đầu, “Không sao đâu.

Dù sao cũng không ai tin.

Tử Thư ngồi tại chỗ, vẫn luôn nhìn chằm chẳm Cố Tư và Thẩm Bần.

Sau vài giây, anh ta xích về phía Trì Uyên, “BOSS, anh xem mợ chủ…”

Trì Uyên khẽ liếc anh ta một cái, Tử Thư lập tức thay đổi giọng, giọng nói đầy căm phẫn, “…Anh xem Cố Tiểu Tư kìa, dụ dỗ người khác khắp nơi.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 09 Sep 2023

Chương 14: Không Biết Nắm Bắt Em Rồi

Cố Tiểu Tư dụ dỗ khắp nơi trong miệng Tử Thư bây giờ chỉ yên lặng đứng cạnh Thẩm Bân.

Cô nhìn chăm chăm đống lửa trại, ngơ ngác.

Trì Uyên quay người nhìn về phía bên đó liền nghe thấy Tử Thư tiếp tục nói, “Nhưng Cố Tiểu Tư này thực sự rất đẹp. Nhìn đi, chỉ cần đứng đó, những người xung quanh đều bị cô ấy đánh bại.”

Trì Uyên từ từ híp mắt lại.

Cố Tư rất xinh đẹp, đây là chuyện được mọi người công nhận.

Lúc đầu khi ông cụ ép anh lấy Cố Tư, mẹ anh thở dài và thuyết phục anh giúp ông cụ, Thôi vậy, dù sao cô gái này cũng xinh đẹp, gen của hai đứa cũng không gây trở ngại cho đời sau.”

Lúc đó, dường như cũng chỉ có thể nghĩ đến ưu điểm này của Cố Tư.

Mà bây giờ, Cố Tư đang mặc một chiếc váy hoa với hai bím tóc tết hai bên, xinh đẹp duyên dáng đứng đó thực sự khiến những người khác trở thành nền cho cô.

Dáng vẻ này của cô không khác gì cô gái chưa chồng.

Giọng của Tử Thư thấp hơn, “BOSS, sao anh lại không để mắt đến một cô gái xinh đẹp như vậy chứ.”

Sao lại không để mắt đến chứ?

Trì Uyên nhìn chằm chằm Cố Tư một hồi, sau đó quay người lại, giọng nói cũng không lớn, “Chỉ là vẻ ngoài mà thôi.”

Tử Thư sửng sốt, sau đó biểu cảm có chút ngượng ngùng.

Cố Tư đúng là chỉ có mỗi vẻ ngoài, hoàn cảnh gia đình cô không tốt, cũng không tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng gì, trước khi kết hôn với Trì Uyên thậm chí còn không có một công việc tử tế.

Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp đó ra, đúng là không có thứ gì để đặt lên bàn so sánh cả.

Vì vậy, thật ra rất nhiều người trong công ty của nhà họ Trì không tin Cố Tư có thể kết hôn với Trì Uyên.

Có rất nhiều người thích Trì Uyên, tùy tiện chọn ra một người cũng có thể bỏ xa Cố Tư mấy con phố.

Không ai có thể nghĩ rằng người cuối cùng kết hôn với Trì Uyên lại là người như Cố Tư.

Tử Thư hạ mắt, không biết nên nói cái gì.

Người phụ nữ bên cạnh Trì Uyên nhìn xung quanh rồi lại xích lại cạnh Trì Uyên, “Anh Trì, anh có muốn đi dạo xung quanh không”

Ngồi mãi ở đây cũng không có ý nghĩa gì.

Trì Uyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, “Được.”

Cô gái này được bên đối tác cử tới, Trì Uyên thực sự không muốn làm rõ ý định khác kèm theo trong đó.

Trong chuyến đi này, anh chỉ nói về chuyện hợp tác,

Người phụ nữ vui vẻ, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi theo Trì Uyên đi bộ dọc bờ biển.

Tử Thư suy nghĩ một hồi rồi theo sau Trì Uyên cách một đoạn không xa.

Vừa nhìn đã biết người phụ nữ này có ý với Trì Uyên, ánh mắt đó quá rõ ràng.

Anh ta không thích người phụ nữ này cho lắm, ít nhất cho tới hiện tại, anh ta chưa thấy ai thích hợp làm vợ sếp của anh ta hơn Cổ

Tu.

Khi đi dạo dọc bờ biển, Trì Uyên trực tiếp nói về việc hợp tác.

Người phụ nữ che miệng cười, “Mọi người đều nói anh Trì là người cuồng việc, lúc trước tôi không tin lắm, nhưng giờ cuối cùng cũng được thấy rồi. Ngay cả những lúc thư giãn như thế này cũng không quên chuyện công việc.

Trì Uyên cười hờ hờ, “Nếu muốn thư giãn tôi đã nghỉ ngơi trong khách sạn rồi, ra ngoài đương nhiên là vì công việc.

Biểu cảm của người phụ nữ khựng lại, sau đó liền mỉm cười.

Buổi tối cô ta mời Trì Uyên đi chơi.

Trì Uyên không do dự mà sảng khoái đồng ý.

Cô ta cho rằng Trì Uyên cũng muốn ra ngoài chơi.

Nhưng hóa ra tâm trí của người đàn ông này vẫn luôn hướng về công việc

Nhưng mục tiêu tối nay của cô ta không phải là công việc, hợp tác với Trì Uyên chưa bao giờ mục tiêu của cô ta.

Hai người đi về phía nơi có ít người, Tử Thư nghiến răng nghiến lợi theo sau.

Đồng thời, anh ta lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho Cố Tư.

Đương nhiên là trách Cố Tư không biết nắm bắt cơ hội.

Hiếm khi mới gặp nhau ở một nơi lãng mạn như thế này, sao cô lại bỏ đi với người đàn ông khác chứ.

Khi Cố Tư nhận được tin nhắn, chỉ nhìn lướt qua rồi xóa đi.

Đúng lúc Thẩm Bẫn đưa xiên thịt đã nướng xong tới.

Cố Tư cười nhận lấy, “Cảm ơn.”

Thẩm Bần cầm lấy nước trái cây bên cạnh đưa cho Cố Tư, “Mấy người vừa rồi quen cô sao.

Cố Tư sửng sốt, “Tại sao lại hỏi như vậy?”

Thẩm Bẫn có chút ngượng ngùng sờ tóc “Chỉ cảm thấy ánh mắt họ nhìn cô không đúng lắm.”

Cố Tư nhìn chằm chằm ly nước trái cây trong tay, một lúc lâu sau mới thở dài nói, “Không quen, làm sao tôi có thể quen biết những người đó được.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 100 guests