Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 05 Sep 2023

Chương 60

Diệp Tây Thành trải chăn cho Bùi Ninh, xoay người liền nhìn thấy cô đứng ở ngoài cửa. Anh không lên tiếng, cầm quần áo của mình đi vào nhà tắm, Bùi Ninh đi qua đứng trước mặt anh.

Bùi Ninh biết rõ là anh đã nhìn thấy bức thư nhưng vẫn hỏi: “Anh nhìn thấy chưa?”

Diệp Tây Thành nhìn cô, vẫn không lên tiếng.

Bùi Ninh biết email đó đã gây ra cho anh một vết thương vô cùng sâu không thể nào chữa lành, chính vì nhận ra mình đã quá nhẫn tâm nên tối đó cô đã đến công ty tìm anh. Cho dù anh đã đối xử với cô như vậy trước mặt người phụ nữ khác, cô vẫn chịu đựng. Sau đó ra khỏi văn phòng, trong lòng cô đau đớn nhưng vẫn cầu xin tha thứ.

Bùi Ninh nhìn anh: “Anh đừng tức giận mà.”

Cuối cùng Diệp Tây Thành cũng nói chuyện: “Anh tức giận với em, tức xong rồi thì sao?”

Bùi Ninh kéo áo sơ mi của anh ra khỏi quần, dùng tay nắm chặt: “Vậy anh đem những lời nói đau lòng đó trút lên người em đi, nói ra là tốt rồi.”

Diệp Tây Thành bất lực thở dài, cuối cùng vẫn im lặng.

Bùi Ninh tiến lên một bước, ôm lấy eo anh, vùi mặt vào trong lòng anh: “Đêm nay em sẽ tiếp tục ngủ ở thảm tập yoga, tự mình suy nghĩ lại.”

Một lúc sau cô rời khỏi vòng tay anh, đặt tay lên tim mình: “Em hứa….”

Diệp Tây Thành cắt đứt lời cô: “Bỏ tay xuống, em làm gì có tim, sờ cái gì mà sờ.”

Bùi Ninh: “......”

Diệp Tây Thành hất cằm: “Đi ngủ đi, em ngủ trên giường.” Thảm tập quá cứng, không thoải mái bằng trên giường.

Anh đi vòng qua người cô bước vào phòng tắm.

Bùi Ninh nhìn bóng lưng của anh, vừa rồi ánh mắt anh không còn vẻ lạnh nhạt như hôm qua, giọng nói cũng không còn lạnh lùng.

Lúc Diệp Tây Thành từ phòng tắm đi ra Bùi Ninh đã nằm ngủ trên giường. Cô nằm bên cạnh giường, rất gần thảm tập yoga.

Anh tắt đèn, cúi người nhìn cô. Ngón tay cái vuốt v e mặt cô từng chút một, cuối cùng ngón tay xoa nhẹ môi, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô.

Bùi Ninh quá buồn ngủ, chìm vào một trạng thái ngủ sâu mà trước giờ chưa từng trải qua. Dường như cảm giác được có người đang hôn mình nhưng không tài nào mở mắt ra được.

Diệp Tây Thành không nhẫn tâm đánh thức cô dậy, anh chỉ hôn lên môi cô rồi lại rời đi.

Mấy ngày này Bùi Ninh ngủ vô cùng nhiều, mỗi tối lúc Diệp Tây Thành về nhà cô đã đi ngủ, sáng hôm sau anh đi làm rồi mà cô vẫn còn chưa dậy.

Mỗi ngày thời gian hai người có thể gặp nhau chính là ban đêm, Bùi Ninh thường xuyên dậy đi vệ sinh. Có đêm cô đi những hai lần, Bùi Ninh còn cho rằng do mình uống nhiều sữa chua.

Mỗi lần từ nhà vệ sinh đi ra cô tạm thời không buồn ngủ, thường duỗi chân xuống giường đá Diệp Tây Thành.

Diệp Tây Thành nắm chặt chân cô: “Em có để cho người khác ngủ không!”

“Không cho.”

“Mau đi ngủ đi.”

“Không ngủ được.”

“Ban ngày em làm gì?” Diệp Tây Thành bất lực nhìn cô.

Ngoại trừ mấy tiếng làm việc thời gian khác đều là: “Ăn, ngủ.” Bùi Ninh nói, sau đó cũng tự mình cười, có điều mấy ngày nay tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Diệp Tây Thành buông chân cô ra, “Em mà còn như vậy nữa anh xuống lầu ngủ.”

Chỉ có đe dọa như vậy Bùi Ninh mới ngoan ngoãn hơn chút.

Mặc dù lúc đó rất tỉnh nhưng chỉ cần cô nhắm mắt một cái là lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tối thứ sáu Bùi Ninh bận rộn cả một ngày, đầu đau và choáng váng, cô đi dạo một vòng quanh cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Mấy ngày gần đây một ngày ba bữa cô đều ăn sữa chua, những thứ khác không có cảm giác thèm ăn.

Đi dạo một vòng vốn dĩ cô muốn mua một ít đồ ăn vặt nhưng cuối cùng lại mua sữa chua.

Cô vẫn đang điều tra chuyện của Thiệu Chi Quân và Diêu Hi, vẫn như cũ không có tiến triển gì. Bằng chứng hiện tại không thể nói rõ bất cứ điều gì, mà bây giờ Hoa Ninh và Hi Hòa đang ở thời điểm cạnh tranh gay gắt.

Đến nhà, Bùi Ninh uống một chai sữa chua, lấy điện thoại qua gọi điện cho Tề Cận Châu.

Bên Tề Cận Châu là sáng sớm, anh ta vừa mới tỉnh dậy.

Đưa Bùi Ninh về Bắc Kinh ngày hôm sau anh ta liền quay về New York, bên này có khách hàng cần anh ta phối hợp. Tề Cận Châu cũng thường xuyên gọi điện thoại cho Bùi Ninh, hỏi cô gần đây thế nào rồi, Bùi Ninh nói về cơ bản Diệp Tây Thành đã tha thứ cho cô.

Bùi Ninh biết buổi sáng là thời gian quý giá của Tề Cận Châu hỏi: “Boss, có thể cho tôi 10 phút không?”

Tề Cận Châu biết bây giờ tâm trạng của cô đã bình thường, dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với cô: “10 phút này tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu ít hơn bảy con số thì miễn đi, không hứng thú.”

Bùi Ninh: “.... Chuyện riêng của tôi.”

“Nói.” Tề Cận Châu một tay cài cúc áo.

Bùi Ninh đem chuyện của Thiệu Chi Quân cùng ân oán với Diêu Hi kể chi tiết cho Tề Cận Châu nghe, bao gồm cả báo cáo điều tra của chủ tịch Diệp, sau đó lại bổ sung thêm một số chuyện của Trang Hàm.

Nói xong điện thoại vô cùng yên tĩnh.

Tề Cận Châu mất một lúc mới tiêu hóa được, trước đó ở Sydney lúc ra biển thỉnh thoảng Bùi Ninh cũng có nhắc đến. Khi đó tâm trạng cô không ổn định nên anh không hỏi sâu, cũng không thể ngờ được rằng mọi chuyện lại phức tạp vượt xa trí tưởng tượng của anh.

Qua một lúc Tề Cận Châu nói: “Cô đem tài liệu trước đó chủ tịch Diệp điều tra được vứt đi, không cần lãng phí thời gian nghiên cứu làm gì.”

Bùi Ninh không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy: “Ngộ nhỡ có phát hiện gì đó.”

Tề Cận Châu: “Chủ tịch Diệp và Diệp Tây Thành còn không phát hiện ra điều gì khác thường, cô còn trông chờ vào cái gì chứ.”

Bùi Ninh: “Cái này không dễ nói, nói không chừng do bọn họ sơ ý. Không phải có câu gọi là “nghìn lần tính một lần sai” sao.”

“Không phải cô thực sự cho rằng “trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch” chứ?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 05 Sep 2023

Chương 61

Lần đầu tiên bà Diệp gọi cho Diệp Tây Thành lúc đó anh đang có khách đến, điện thoại để ở trong văn phòng nên không nhận.

Nửa tiếng sau sau khi tiễn khách anh mới quay lại văn phòng, vừa ngồi xuống thì Diệp Nhuế đến.

Diệp Nhuế qua đây chủ yếu là để báo cáo công việc, thuận tiện hỏi anh chuyện của Bùi Ninh. Buổi chiều Trang Hàm gọi điện thoại cho cô ta hỏi có biết chuyện Bùi Ninh quay về không, cô ta ngỡ ngàng, Bùi Ninh về Bắc Kinh rồi?

Trang Hàm còn nói hôm nay dì Diệp đưa Bùi Ninh đi ăn cơm cùng bọn họ, nhìn có vẻ không có bất cứ ác cảm nào, vì vậy mới đến hỏi cô rốt cuộc là mọi chuyện là thế nào.

Câu đầu tiên Diệp Nhuế nói chính là: “Bùi Ninh về rồi, em biết không?”

“Ừ.” Diệp Tây Thành đang xem văn kiện, không thèm ngẩng đầu.

Giọng điệu Diệp Nhuế không hài lòng: “Cô ta có ý gì chứ? Đã chia tay rồi còn đến tìm em?”

Diệp Tây Thành: “Quay lại rồi.”

“Cái gì?” Sắc mặt Diệp Nhuế thay đổi, chị ta tưởng mình nghe nhầm: “Hai đứa….”

Diệp Tây Thành nói tiếp: “Chị không nghe nhầm đâu, em với cô ấy quay lại rồi. Là em chủ động cầu xin cô ấy quay lại, còn điều gì muốn hỏi không?” Lúc này anh mới ngẩng đầu.

“Em….” Diệp Nhuế nói, bây giờ chị ta mới chú ý nhẫn đã được thằng bé đeo lại lên ngón áp út từ lúc nào.

Một cơn tức không tên bùng lên: “Diệp Tây Thành, em hồ đồ rồi đúng không! Vết sẹo còn chưa lành mà đã quên đau! Em đã quên ban đầu cô ta….”

“Diệp Nhuế!” Diệp Tây Thành ngắt lời chị ta, “Người quay lại với cô ấy là em, về sau người sống cùng cô ấy cũng là em. Em cảm thấy tốt là được, chị không cần bận tâm.”

“Bang” anh đóng tài liệu lại.

“Diệp Tây Thành, em không có tự trọng!” Diệp Nhuế không khống chế được chính mình, gần như là hét lên.

Giọng điệu anh rất lạnh nhạt trả lời một câu: “Thế thì sao chứ?”

Anh bình thản đến mức dửng dưng, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Diệp Nhuế đột nhiên không biết làm thế nào để phản bác lại, chị ta quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ không ngừng điều chỉnh hô hấp để cho bản thân mình bình tĩnh lại.

Diệp Tây Thành căn bản không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục xử lý email.

Trong văn phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng click chuột.

Tầm mắt của Diệp Nhuế lại dừng trên người Diệp Tây Thành, anh nhìn vào máy tính như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn coi chị ta như không tồn tại.

Chị ta cảm thấy Diệp Tây Thành như hết thuốc chữa: “Nếu như em thực sự muốn cưới cô ta, ai cũng không cứu được em. Nhưng Diệp Tây Thành sao em cứ phải cố chấp cưới một người như vậy….”

Chị ta cũng không muốn tranh chấp với Diệp Tây Thành, dứt khoát không nói ra từ đó: “Nếu như em thực sự muốn cưới Bùi Ninh, em có từng nghĩ qua tâm trạng của ông và bà nội chưa? Em có quyền lựa chọn hôn nhân của riêng mình nhưng đừng quá ích kỷ.”

Diệp Tây Thành: “Nói xong rồi?”

Diệp Nhuế chế nhạo “hừ hừ” hai tiếng, đúng là đàn gảy tai trâu nói nhiều với nó cũng phí lời. Chị ta ném thẳng tập tài liệu báo cáo lên bàn anh rồi xoay người rời đi.

Diệp Tây Thành nói với bóng lưng của chị ta: “Em tái hợp lại với Ninh Ninh đến cả bố mẹ em cũng không biết, ngoại trừ em và Ninh Ninh chị là người thứ ba biết, em hi vọng sẽ không có người thứ tư biết được chuyện này. Nếu như không cẩn thận để lộ chuyện này ra ngoài, bị Diêu Hi lợi dụng, cuối cùng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Hoa Ninh cũng ảnh hưởng đến lợi ích của chị.”

Diệp Nhuế: “.........”

Chị ta ngoảnh đầu lại, nghiến răng: “Diệp Tây Thành, em muốn tức chết chị sao?”

Đang mắng cô là đô vô dụng đây mà, còn cho rằng cô không biết phải làm gì sao?

Bây giờ biết rồi phải cố gắng mà nuốt xuống, đến cả Thiệu Chi Quân cũng không được nói.

Không thể nào nuốt trôi được cục tức này, Diệp Nhuế sải bước đến bên cạnh Diệp Tây Thành, đá mấy cái vào chân anh: “Diệp Tây Thành, hồi nhỏ chị đối xử với mày thế nào mày đều quên rồi đúng không? Mày nói muốn tiết kiệm mua quà cho Bùi Ninh chị đều đưa hết tiền tiêu vặt mình có cho mày, bây giờ mày lại đối xử như vậy với chị!”

Chị ta đá mấy phát nhưng vẫn chưa hết tức, lại cầm tập tài liệu ở trên bàn đập lên người anh: “Đàn ông mấy người đều không phải là thứ tốt đẹp gì cả!”

Trút giận xong chị ta tức giận bỏ đi, đóng sầm cửa lại.

Diệp Tây Thành: “.......”

Anh cúi xuống nhặt tập tài liệu dưới đất lên, bất lực nhíu mày.

Thư ký gõ cửa tiến vào, nhắc nhở anh sắp đến giờ họp.

Diệp Tây Thành gật đầu, cầm theo máy tính và điện thoại rời đi.

Diệp Tây Thành vừa đến phòng hội nghị thì nhận được cuộc gọi thứ hai của mẹ. Cuộc họp chưa bắt đầu nhưng có không ít người đã đến, những người đến sớm đều đang hút thuốc uống trà.

Diệp Tây Thành với lấy cốc nước, kết quả bà Diệp lại nói kết quả kiểm tra với anh trong điện thoại. Không biết là do bị kích động hay là trượt tay, cốc không vững, rơi xuống bàn, sau khi lăn mấy chục cm nước trong cốc nhỏ giọt xuống bàn. Cái này không có gì, nhưng trọng điểm là chiếc cốc lăn khỏi bàn hội nghị rơi thẳng vào chân trợ lý Vạn.

Quần của trợ lý Vạn ướt từ trong ra ngoài.

Cũng may là nước ấm.

Diệp Tây Thành muốn nghiêm túc, nhưng khi biết được mình có hai bảo bảo liền vô cùng hưng phấn, sau đó liền đỡ trán cười.

Trợ lý Vạn: “.......”

Cười cái rắm!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 05 Sep 2023

Chương 62

Sáng thứ hai, trời trong nắng ấm, nhiệt độ ấm dần lên.

6 rưỡi Bùi Ninh liền thu dọn đồ đạc xuống lầu, Diệp Tây Thành sớm đã thức dậy, lúc cô đi đến lối cầu thang thì đối mặt với anh: “Đồ ăn xong rồi.”

“Ồ.” Tâm trạng Bùi Ninh vô cùng vui vẻ, đi theo phía sau anh.

Cảnh này đột nhiên Bùi Ninh cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Sau khi về nước ở biệt thự qua đêm, ngày đó Diệp Tây Thành cũng gọi cô xuống nhà ăn sáng như vậy.

Một số ngày trong cuộc sống giống nhau khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, sau đó lặp đi lặp lại.

Vừa mới đi được mất bước Diệp Tây Thành đã dẫn cô đi về phía thang máy, “Sau này đi thang máy xuống, không được đi bộ nữa.”

Bùi Ninh: “Không sao đâu, không phải nói mang thai nên vận động nhiều sao?” Hơn nữa thể chất cô tốt như vậy, cũng quen với việc leo cầu thang.

Diệp Tây Thành tạm thời không cho phép: “Đợi anh tra qua tài liệu xác định em có thể leo cầu thang thì nói tiếp.”

Hai người đi vào thang máy, Bùi Ninh ngẩng đầu, Diệp Tây Thành cúi xuống m*t nhẹ môi cô, chả mấy chốc thang máy đã xuống lầu một.

7 giờ 30 phút Bùi Ninh đến dưới lầu chi nhánh ngân hàng đầu tư, Hạ Cạnh Nam giám đốc chi nhánh của bọn cô cũng đã đến. Xe đã đỗ xong, từng người xuống xe.

Hai người đã quá quen nhau nên cũng không chào hỏi khách sáo.

Sau khi chào hỏi, Hạ Cạnh Nam bảo cô không cần đến sớm như vậy, còn nói đùa rằng có phải cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi ở Tề Thị.

Bùi Ninh cười: “Gần như vậy.”

Ban đầu cô làm trợ lý cho Tề Cận Châu mỗi ngày anh ta đều nói với cô một lần. Thời gian chính là kim cương, cô lãng phí một phút chính là ném viên kim cương một carat vào thùng rác.

Vừa nói hai người vừa kề vai nhau đi vào đại sảnh.

Hạ Cạnh Nam nói với cô về chuyện nhậm chức, chả mấy chốc đã đi đến cửa thang máy. Hạ Cạnh Nam nhập mật mã, quay mặt nói với cô: “Tề Cận Châu nói với tôi rồi, tình huống của cô đặc biệt không cần phải đi thang máy cùng bọn họ nữa, về sau dùng thang máy của tôi đi.”

Sau đó nói mật mã thang máy cho cô: “Mật mã là 250250.”

(250* trong tiếng Trung có nghĩa là ngu ngốc)

Bùi Ninh: “........................”

Hạ Cạnh Nam nhìn cô: “Muốn nói gì thì nói đi, không cần phải kìm lại.”

Bùi Ninh: “Giám đốc Hạ, suy nghĩ của anh lạ thật đấy.” Vậy mà lại dùng hai số 250 làm mật mã.

Hạ Cạnh Nam: “Cô là đang khen hay chê tôi đây?”

“Không dám chê, sợ cuối năm không có tiền thưởng.”

Hai người đều bật cười.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, bên ngoài truyền đến giọng nói, “Bùi Ninh!” Giọng nói có chút kích động.

Qua cánh cửa hẹp Bùi Ninh có thể thấy rõ người đang đến là ai, chính là người đồng nghiệp cũ ở Ngân hàng đầu tư Hải Nạp, Triệu Mạn Địch.

Bùi Ninh vừa định ấn nút mở cửa, Hạ Cạnh Nam đã nhanh tay ấn trước một bước.

Triệu Mạn Địch không khác gì so với trước đây, không bởi vì sinh con mà mập lên. Kiểu trang điểm vẫn tinh xảo như cũ, một khí chất mạnh mẽ, rất nhanh cô ấy đã đi vào thang máy.

Trước tiên Triệu Mạn Địch chào hỏi Hạ Cạnh Nam trước, sau đó ôm lấy Bùi Ninh: “Hai tháng nay không có tin tức của cô, còn tưởng cô đi chi viện xây dựng sao Hỏa rồi chứ.”

Bùi Ninh cười: “Không phải tôi về trái đất rồi sao.”

Khi thang máy đến tầng cao nhất, Triệu Mạn Địch kéo Bùi Ninh lại. Thời gian vẫn còn sớm, muốn nói với cô mấy câu.

Hai người đi đến cuối hành lang, hôm nay nắng ấm, cửa sổ tràn ngập ánh nắng.

Triệu Mạn Địch vô cùng tò mò vì sao Tề Cận Châu lại lỡ thả Bùi Ninh về bên chi nhánh, anh ta đã mất 6 năm để bồi dưỡng Bùi Ninh.

Bùi Ninh cười: “Không phải ở đâu cũng đều thay anh ta kiếm tiền sao?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 05 Sep 2023

Chương 63

Diêu Hi “hừ” một tiếng với màn hình tối sầm, tính khí không nhỏ. Cô ta chụp tài liệu gửi cho Thiệu Chi Quân một bức ảnh, cô ta xác định anh ta nhìn thấy tấm ảnh này sẽ từ bỏ ngay lập tức.

Cô không tin Thiệu Chi Quân sẽ lỡ từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình, bây giờ gia đình nhà vợ đối xử với anh ta tốt như vậy, con cái lại hiểu chuyện. Anh ta nhất định sẽ để cho mình một đường lui.

Thiệu Chi Quân nhìn chằm chằm màn đêm một lúc lâu, sau đó mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho Diệp Tây Thành. Diệp Tây Thành hỏi anh hôm nào có thời gian rảnh ra ngoài uống ly rượu.

Thiệu Chi Quân: “Anh cai rượu rồi, nếu như cậu muốn uống lúc nào anh cũng rảnh.”

Diệp Tây Thành cũng không một mực muốn đi uống rượu: “Dự án cảng kia tất cả hợp đồng đều ổn thỏa, giai đoạn sau giao cho anh theo dõi.”

Thiệu Chi Quân dùng sức vò mạnh điếu thuốc, “Được.”

Diệp Tây Thành đặt điện thoại xuống lấy từ ngăn kéo lấy ảnh và một album tự làm mà thư ký mua cho anh. Album ảnh khá rắc rối nên anh phân loại tất cả chúng lên bàn trà.

Tổng cộng có hơn 160 bức ảnh, một nửa là ảnh của một mình Bùi Ninh, một nửa còn lại là ảnh chụp chung của anh và Bùi Ninh. Anh đã chuyển chúng đến đây đêm qua, trưa nay đi một chuyến đến tiệm ảnh để rửa.

Để không làm ảnh hưởng đến ảnh, anh dùng kéo cắt chúng thành những hình dạng khác nhau.

Màn hình điện thoại di động thỉnh thoảng sáng lên, Diệp Tây Thành đang tập trung làm chuyện của mình nên cũng không để ý.

Là tin nhắn trong nhóm Hoa hoa công tử, ngày kia là sinh nhật của chủ nhóm nên bảo tất cả các thành viên trong nhóm hôm đó đến Bắc Kinh chơi.

Mấy ngày nay không thấy Diệp Tây Thành xuất hiện trong nhóm nên chủ nhóm còn cố ý tag anh, kết quả anh không trả lời.

Tưởng Vân Triệu:【Có khả năng là cậu ấy bận, ngày kia tôi cùng cậu ấy qua.】

Bức ảnh đầu tiên đã được cắt xong, Diệp Tây Thành cẩn thận dán chúng lên album. Viền bên ngoài và các đồ trang trí được chọn ra từ truyện công chúa mà Bùi Ninh thích.

Ảnh gần như được hoàn thành, anh viết một đoạn xuống khoảng trống bên dưới bức ảnh. Nói ngắn gọn lúc cô 8 tuổi trong bức ảnh tính cách như thế nào.

Bận rộn hai tiếng đồng hồ mới làm xong ba bức ảnh.

Loại cảm giác này khiến anh cảm thấy như được trở về lúc còn nhỏ, lúc nghỉ hè anh đã làm bài tập thủ công thay cho Bùi Ninh…

Hai ngày nay Diệp Tây Thành đi sớm về muộn, buổi tối trở về Bùi Ninh lại đi ngủ sớm, hai người chỉ có thể nói với nhau mấy câu lúc ăn sáng.

Bùi Ninh hỏi: “Hai hôm nay anh đang bận dự án gì ạ?”

Diệp Tây Thành từ trước đến giờ sẽ không nói rồi Bùi Ninh, nhưng anh cũng không nào nói ra mình đang tự tay làm album. Đó là của hồi môn anh chuẩn bị cho cô.

Anh chỉ có thể gật đầu: “Ừ.”

Bùi Ninh cũng bận, bận làm kế hoạch dự án. Cô định ngày mai hẹn gặp Diêu Viễn, xem cậu nhóc khi nào có thể giúp cô hẹn với giáo sư Diêu.

Tối nay Diệp Tây Thành ở lại văn phòng tiếp tục tăng ca, vừa lấy album ra thì có tiếng gõ cửa, anh lại cất album vào ngăn kéo.

Người gõ cửa là Tưởng Vân Triệu, cậu ta đến tìm anh đi tham dự party.

Tưởng Vân Triệu chỉ biết Bùi Ninh về rồi chứ không biết Diệp Tây Thành và Bùi Ninh như nào, hỏi anh định làm gì?

Diệp Tây Thành nhìn cậu ta, “Làm sao cậu biết Ninh Ninh về rồi?”

Tưởng Vân Triệu cũng không giấu, là Trang Hàm gọi điện đến cho anh hỏi anh Diệp Tây Thành và Bùi Ninh có quay lại không, anh nói không rõ.

Diệp Tây Thành không lên tiếng, Tưởng Vân Triệu cũng không dám hỏi nhiều, cậu ta nhìn đồng hồ: “Đi thôi, đến muộn quá cũng không tốt.”

Diệp Tây Thành hoang mang: “Đi đâu?”

Tưởng Vân Triệu chớp mắt: “Đi sinh nhật anh Tư, cậu nói đi đâu?”

Diệp Tây Thành xoa lông mày, bận đến quên mất, “Tiệc tổ chức ở đâu?”

Tưởng Vân Triệu: “...Tin nhắn trong nhóm cậu đều không xem sao? Còn đặc biệt thông báo đấy.”

Diệp Tây Thành: “Tôi đặt tin nhắn ở chế độ không làm phiền.” Anh tắt chế độ không làm phiền đi.

Diệp Tây Thành tắt máy tính rời đi cùng Tưởng Vân Triệu.

Trong thang máy Tưởng Vân Triệu vẫn không buông tha, hỏi anh và Bùi Ninh có khả năng làm hòa không?

Diệp Tây Thành liếc nhìn cậu ta: “Hỏi thay Trang Hàm sao?”

Tưởng Vân Triệu: “.....” Oan chết đi được, “Tôi có bệnh sao? Trước đó tôi đã từng hứa với Bùi Ninh rồi, sẽ không để Trang Hàm lần nữa xen vào chuyện giữa cậu và Bùi Ninh. Tôi là quan tâ m đến cậu và Bùi Ninh.”

Diệp Tây Thành nhìn những con số không ngừng biến đổi trên thang máy, không lên tiếng.

Tưởng Vân Triệu cho rằng tâm trạng anh không tốt nên cũng không nói nhiều xem ra là thực sự xong với Bùi Ninh rồi trong lòng cậu ta thầm thở dài.

Người khác không biết nhưng cậu ta biết Bùi Ninh có ý nghĩa như thế nào với Diệp Tây Thành.

Đột nhiên cậu ta nhớ ra, “Đúng rồi, tổ tông cấp dưới trước của Tề Cận Châu có phải Bùi Ninh không?”

Diệp Tây Thành, “Chắc vậy, sao thế?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 05 Sep 2023

Chương 64

Tối nay tâm trạng Diệp Tây Thành khá tốt, uống không ít rượu, chơi mãi đến 3 giờ sáng mới rời khỏi hội sở.

Không biết là mùa xuân thực sự đến hay là mùa xuân trong lòng anh đã đến. Gió từ cửa sau thổi vào trong xe nhưng Diệp Tây Thành không cảm thấy lạnh một chút nào, giống như là gió xuân thổi qua mặt.

Tài xế phía trước đang rùng mình vì lạnh, bật điều hòa cũng không có tác dụng gì. Anh ấy thực sự muốn dừng xe lại bên đường để khoác thêm một lớp áo nữa.

Giữa tháng hai sáng sớm trời Bắc Kinh vẫn còn rất lạnh, anh ấy thực sự không thể nào những hành vi khác thường dạo gần đây của Diệp Tây Thành.

Diệp Tây Thành chống khuỷu tay lên cửa kính xe, chống cằm suy nghĩ xem nên đặt tên con là gì.

Tài xế nhìn kính chiếu hậu nhất thời khẽ nhíu mày đằng sau có một chiếc xe theo đuôi, từ hội sở đến bên này. Nếu như nói đi đường trùng hợp gặp nhưng anh ấy đã rẽ qua hai con đường rồi mà chiếc xe đó vẫn bám theo đằng sau.

“Tổng giám đốc, phía sau có xe bám theo.”

Diệp Tây Thành hoàn hồn: “Xe gì?”

Tài xế cũng không nhìn thấy, đại khái có thể phân biệt được kiểu xe có điều không nhìn được biển số xe.

Vừa rồi Diệp Tây Thành vẫn luôn mất tập trung nên không chú ý đây không phải đường về nhà. Anh đóng cửa sổ lại, nhìn những tòa nhà xung quanh, “Đây là đi đâu vậy?”

Tài xế: “Phía trước là đồn công an.”

Diệp Tây Thành: “...................”

Tính cảnh giác của tài xế rất cao: “Đến trước cửa đồn cảnh sát tôi dừng xe xem rốt cuộc là xe gì.”

Trong lòng Diệp Tây Thành đã đoán ra, nếu như anh đoán không nhầm thì đó là Trang Hàm. Không biết định làm gì anh, có thể trước đó ở hội sở có một số lời không tiện nói nhiều.

Tài xế phía sau cũng vô cùng chán nản, anh ta có thể cảm nhận được chiếc xe phía trước đã phát hiện bọn họ đi theo. Thậm chí còn tìm cách đi đến đồn công an, xem bọn họ trở thành người xấu.

Anh ta quay mặt nói với Trang Hàm: “Cô chủ, Diệp Tây Thành phát hiện chúng ta theo sau rồi.”

Trang Hàm: “Không sao hết, anh cứ đi theo chiếc xe phía trước là được, đợi đến khi nào đi đến chỗ cậu ấy sống thì dừng lại.” Anh có rất nhiều căn hộ, cô ta không biết anh sống ở chỗ nào, cũng không thể nào cãi nhau với anh trên đường được.

Tối nay Trang Hàm uống hai ly rượu vang đỏ, không say có điều có hơi đau đầu. Đến bây giờ Trang Hàm vẫn chưa thể chấp nhận được thái độ ghét bỏ và phiền chán của Diệp Tây Thành khi biết cô thích anh.

Trong lòng Bùi Ninh có lẽ đang đắc ý đến chết, xem cô giống như một con hề trong giấc mơ của cô ta lẩm bẩm một mình. Tất cả lòng tự trọng và kiêu hãnh của cô đã biến thành đống bùn nhão cho Bùi Ninh giẫm đạp.

Tối nay mỗi lần nghĩ đến chuyện này cô cảm giác sắp điên lên.

Bây giờ người duy nhất có thể ngăn Diệp Tây Thành và Bùi Ninh quay lại với nhau chỉ có Diêu Hi. Cô ta lòng dạ độc ác, thủ đoạn lại nhiều hơn nữa còn để lại đường lui cho bản thân, sẽ không để bất cứ ai nắm thóp mình.

Mặc dù cô biết Diêu Hi là nhiều chuyện xấu nhưng lại không có bất cứ chứng cứ nào. Muốn uy hiếp Diêu Hi làm việc thay cô dựa vào vài câu nói chắc chắn sẽ không thể nào được, cô ta sẽ không tình nguyện giúp đỡ cô.

Trang Hàm lấy điện thoại ra, nghĩ cách làm thế nào để gài Diêu Hi rồi bấm số.

Bên kia mấy chục giây sau mới nhận máy: “Trang Hàm, cô có bệnh à! Nửa đêm nửa hôm cô không ngủ bị bệnh thần kinh gì đấy!”

Mấy hôm nay Diêu Hi mất ngủ nghiêm trọng, hôm nay không dễ gì mới ngủ được kết quả lại bị Trang Hàm gọi điện đánh thức.

Cô ta xoa xoa thái dương đang đau nhức, lấy gối kê sau lưng.

Điện thoại rất yên tĩnh, Trang Hàm không nói chuyện.

Diêu Hi không có kiên nhẫn: “Trang Hàm, cô có bệnh thì đến bệnh viện mà khám, tôi không phải bác sĩ thần kinh, tôi không trị được cho cô!”

Trang Hàm ghi âm, sau đó giọng nói tràn đầy oán hận: “Diệp Tây Thành biết tôi thích cậu ấy. Diêu Hi, nếu như không phải tại cô tôi sẽ không để mình xấu hổ như vậy!”

Diêu Hi hừ lạnh một tiếng, ghi âm cuộc gọi lại: “Sao thế? Vẫn còn trách tôi sao? Trước đó tôi đã nhiều lần nhắc cô đừng làm cái gì cả, bây giờ cô tự mình tìm đường chết còn trách tôi?”

Trang Hàm cũng không phí lời: “Bây giờ tôi có một yêu cầu, tôi không muốn Diệp Tây Thành và Bùi Ninh quay lại với nhau, làm thế nào cô tự mình xem đi.”

Cô không có được nhất định sẽ không để Bùi Ninh có được.

Vốn dĩ Diêu Hi muốn nói ‘uy hiếp tôi’ nhưng lời này đến miệng lại sửa thành câu khác, miễn cho Trang Hàm nắm thóp, cô ta lạnh lùng nói: “Chỉ huy tôi? Dựa vào cô? Trang Hàm, cô cũng không tự mình nhìn vào gương xem xem mình thế nào?”

Giọng điệu Trang Hàm bình thản: “Tôi thế nào không cần cô phải bận tâm, trông thế nào cũng không ảnh hưởng đến bằng chứng trong tay tôi. Nếu như Diệp Tây Thành và Bùi Ninh thực sự quay lại với nhau, tôi sẽ đem chỗ chứng cứ này gửi riêng cho Hạng Dịch Lâm và Diệp Tây Thành, hai bọn họ sẽ hợp tác lại giết chết cô! Hi Hòa nhà cô cũng xong đời luôn.”

Nói rồi cô ta cười: “Mặc dù tôi dốt hơn cô nhưng cũng không phải ngốc bạch ngọt, vào thời điểm mấu chốt vẫn biết tự bảo vệ mình, phải giữ lại thứ gì đó để phòng thân. Vốn dĩ tôi cũng không muốn làm như vậy, dù sao hại địch một nghìn hại mình tám trăm, không xứng đáng. Nhưng ai bảo Diệp Tây Thành lại biết hết tất cả mọi chuyện chứ, đến cả Tưởng Vân Triệu cũng không thân với tôi nữa. Không biết Bùi Ninh ở sau lưng cười nhạo tôi như nào, cô nói làm sao tôi nuốt trôi cục tức này chứ? Hả?”

Diêu Hi lạnh lùng: “Cô chơi tôi?”

Trang Hàm cười: “Tôi chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi.”

Diêu Hi bình tĩnh lại, đoán được Trang Hàm định làm gì, cô ta bắt đầu phản kích lại: “Trang Hàm, cuộc đời cô không còn cái gì khác để theo đuổi à? Không có tình yêu cô sẽ chết sao?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 06 Sep 2023

Chương 65

Sáng thứ bảy Bùi Ninh vẫn đi làm như thường lệ.

10 rưỡi Hạ Cạnh Nam đến tìm cô, bảo cô đi gặp khách hàng, còn nói với cô buổi họp video hôm nay có tin tức tốt.

Hạ Cạnh Nam: “Báo cáo khả thi của dự án đã được thông qua, tiếp theo đó cô sẽ tiến hành thẩm định, phân công công việc cụ thể trong đoàn đội do cô tự mình sắp xếp.”

Bùi Ninh giật mình: “Nhanh như vậy đã được thông qua rồi sao?”

Hạ Cạnh Nam: “Phong cách làm việc của mấy sếp chúng ta không phải lúc nào cũng tùy thuộc vào cô.”

Bùi Ninh: “...” Cô cười, “Bọn họ nghe được lời này còn không vội sao.”

Hạ Cạnh Nam cũng cười.

Bùi Ninh khóa cửa văn phòng lại, rời đi cùng Hạ Cạnh Nam.

Lần gặp gỡ đàm phán này với khách hàng tương đối thuận lợi, nửa tiếng đã bàn bạc xong. Đối phương giữ bọn họ ở lại dùng bữa nhưng Hạ Cạnh Nam đã kiếm cớ từ chối.

Con người Hạ Cạnh Nam ghét nhất là xã giao, Bùi Ninh biết điều này.

Nếu không phải vì kiếm tiền Hạ Cạnh Nam tình nguyện một ngày ăn ba bữa ở nhà.

Từ công ty khách hàng đi ra đã 12 giờ, Hạ Cạnh Nam chuẩn bị tìm chỗ để ăn trưa. Anh không chú trọng lắm nên trưng cầu ý kiến của Bùi Ninh.

Bùi Ninh buột miệng nói ra: “Thịt thăn chua ngọt.”

Hạ Cạnh Nam suy nghĩ: “Tôi biết một nhà hàng làm hương vị rất chính thống.” Anh ấy hòa vào lối rẽ trái, chuẩn bị quay đầu xe.

Chủ đề nói chuyện trên đường đi của hai người đều liên quan đến dự án của giáo sư Diêu, chả mấy chốc đã đến nhà hàng. Mãi cho đến khi xe dừng ở bãi đậu xe trong sân Bùi Ninh liền giật mình.

Trùng hợp như vậy, là nhà hàng tư nhân kia.

“Anh thường xuyên đến đây sao?” Cô hỏi Hạ Cạnh Nam.

Hạ Cạnh Nam: “Hai năm nay thường xuyên đến đây, bên này môi trường tốt tính riêng tư cũng cao.”

Hôm nay bà chủ cửa hàng An Văn cũng ở đây, Hạ Cạnh Nam đi đằng trước. Cô ấy không nhìn thấy đằng sau còn có một người phụ nữ, An Văn chào hỏi với Hạ Cạnh Nam: “Giám đốc Hạ, đã lâu không gặp.”

Cô ấy vừa định nói hôm nay không có phòng bao, các phòng đều đã đầy. Lời này vừa đến bên miệng An Văn nhìn thấy người phụ nữ ở đằng sau Hạ Cạnh Nam, vậy mà là Bùi Ninh, cô ấy cười.

Bùi Ninh cười chào lại.

Hạ Cạnh Nam hỏi: “Còn phòng bao không?”

An Văn lập tức trả lời: “Còn một phòng, ở trên lầu 3.” Phòng bao đó Diệp Tây Thành vừa mới đặt, nói là muốn cùng trợ lý Vạn qua ăn cơm.

Cô suy nghĩ, Diệp Tây Thành không ăn không sao nhưng Bùi Ninh không thể nào nhịn đói được.

Nhà hàng không có thang máy, từ lầu một đến lầu ba đều là những bậc thang gỗ cổ.

Hạ Cạnh Nam đứng bên tay vịn cầu thang đợi Bùi Ninh, để Bùi Ninh đi trước, còn không quên dặn dò Bùi Ninh: “Đi chậm chút, chú ý dưới chân.”

Bùi Ninh: “Không sao đâu.”

Thân hình Bùi Ninh cao gầy, bây giờ lại còn mặc áo len dệt kim rộng rãi nên An Văn không nhìn ra cô đã mang thai ba tháng.

Có điều lúc Hạ Cạnh Nam nhắc chú ý dưới chân An Văn đã cố ý nhìn giày của Bùi Ninh, tưởng rằng là giày cao gót kết quả lại là giày bệt.

Cô nghi ngờ vài giây nhưng cuối cùng vẫn nghĩ rằng đó là cách cư xử lịch thiệp của Hạ Cạnh Nam.

Hạ Cạnh Nam và Bùi Ninh vừa lên lầu thì Diệp Tây Thành với trợ lý Vạn đến.

An Văn nhún vai: “Hai người đổi nhà hàng khác đi.”

Điều đầu tiên Diệp Tây Thành nghĩ đến chính là: “Đầu bếp chạy rồi?”

An Văn: “................................” Cuối cùng cô ấy bật cười haha, không ngờ Diệp Tây Thành bình thường lạnh lùng mà còn có một mặt hài hước như vậy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 06 Sep 2023

Chương 66

Hạ Cạnh Nam và Bùi Ninh ăn trưa ở nhà hàng tư nhân rồi tiếp tục quay trở lại công ty tăng ca, báo cáo khả thi đã được ông chủ phê duyệt. Bước tiếp theo chính là hẹn với giáo sư Diêu, đến bây giờ Diêu Viễn vẫn chưa gọi cho cô.

Bùi Ninh dựa lưng vào ghế, xoay qua xoay lại, có lẽ là Diêu Viễn không hẹn được cũng không biết làm thế nào để nhắn lại với cô. Cô cũng không muốn làm khó cậu ấy, liền gửi tin nhắn cho Diêu Viễn:

【Diêu Viễn, cậu không cần trực tiếp hẹn thay chị đâu. Chỉ cần gửi cho chị thời gian nghỉ ngơi của giáo sư Diêu, tự chị có thể hẹn được.】

Chả mấy chốc Diêu Viễn đã trả lời:【Chị yên tâm đi, kiểu gì em cũng hẹn được cho chị. Mấy ngày nay bố em không về nhà rồi, sáng nay nghe mẹ em nói hôm qua mãi nửa đêm bố em mới về. Bây giờ bố vẫn đang ngủ, đợi bố dậy em sẽ nói chuyện này với bố.】

Thoát khỏi đoạn chat, Diêu Viễn không tập trung xem TV, chờ bố mình dậy.

Mãi đến 3 giờ chiều vẫn chưa thấy bố xuống lầu cậu liền hoang mang, từ trước đến nay ban ngày bố chưa bao giờ ngủ lâu như vậy.

Lúc này cửa mở ra, là giáo sư Diêu.

Diêu Viễn giật mình, “Bố, bố ra ngoài lúc nào vậy? Không phải mẹ nói hôm nay bố nghỉ ngơi sao?”

Đằng sau giáo sư Diêu cũng có người bước vào.

Giáo sư Diêu: “Báo cáo của Lê Phàm có chút vấn đề, bố quay về sửa, không thể nào kéo dài tiến độ của phòng thí nghiệm được.” Sau đó hỏi Diêu Viễn vì sao hôm nay không tăng ca.

Diêu Viễn: “Mấy ngày trước dự án kết thúc rồi, con nghỉ ngơi một thời gian.”

Giáo sư Diêu trầm ngâm nhìn Diêu Viễn: “Nếu đã không bận sao không chơi game?”

Giáo sư Nghê vỗ vỗ giáo sư Diêu: “Ông xem ông kìa, không dạy được cái gì tốt cả.”

Giáo sư Diêu nhìn Diêu Viễn không nói gì, ông cũng lười hỏi, đứng dậy đi lên lầu.

“Bố, bố đợi chút.” Diêu Viễn nhanh chóng gọi bố mình lại.

Giáo sư Diêu đã đứng lên rồi lại ngồi xuống, ra hiệu cho Diêu Viễn có gì mau nói.

Diêu Viễn nghĩ cả nửa ngày, nghĩ làm sao nói ra mới đạt được kết quả tốt nhất.

Giáo sư Diêu nhìn con trai mình mấy giây, “Nếu như bác cả với Hi tìm con đến hẹn bố thì con không cần nhiều lời làm gì. Bố vẫn câu đấy, kết quả nghiên cứu của bố không bán!”

Giáo sư Nghê ngồi trên tay vịn ghế sô pha, vỗ vai giáo sư Diêu: “Ông đợi con trai nói xong đã.”

Giáo sư Diêu: “Không cần, tôi biết nó muốn nói gì, bất thường nhất định có chuyện. Bình thường thời gian chơi game còn không đủ, bà nhìn thấy nó nghiêm túc xem bản tin như này bao giờ chưa?”

Diêu Viễn: “....”

Bình thường giáo sư Diêu không có thời gian nói chuyện với con trai, hôm nay dứt khoát nói rõ: “Về sau cho dù là bác cả hay chị con đến tìm cứ bảo họ trực tiếp đến tìm bố.”

Diêu Viễn giải thích: “Lần này quả thực không phải là bọn họ nhờ con hẹn bố.”

Giáo sư Diêu xua xua tay, căn bản không tin: “Bố biết con cùng bác cả với Diêu Hi tình cảm tốt.” Nói rồi lại thở dài: “Chuyện này là bố và mẹ nợ con.”

Khi con trai còn nhỏ hai người đều bận công việc nên đã vứt con trai đến nhà Diêu Hi, có những lúc bận mấy tháng trời không có thời gian đi thăm con.

Sau khi con trai lớn lên mới gần gũi với bọn họ hơn nhưng trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu.

Giáo sư Diêu nói: “Chuyện nhà là chuyện nhà, chuyện công ty là chuyện công ty, bố là một người công tư phân minh. Bây giờ bác cả con hoàn toàn là một người kinh doanh, anh ấy muốn đầu tư vào phòng thí nghiệm của bố chỉ là bởi vì muốn mua kết quả nghiên cứu, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ bán kết quả nghiên cứu với giá cao.”

Diêu Viễn không phản bác vội, đợi cho bố nói xong.

Giáo sư Diêu nói tiếp: “Bố với mẹ con cả đời này đều ở trong phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm giống như một đứa con khác của chúng ta vậy. Làm gì có bố mẹ nào bán con chứ? Cho dù có nghèo đến mấy cũng không thể nào bán.”

Giáo sư Nghê xen vào, nói với Diêu Viễn: “Phòng thí nghiệm là đứa con đầu tiên của chúng ta, con là đứa thứ hai.”

Diêu Viễn: “......”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 06 Sep 2023

Chương 67

Hôm sau, cuối tuần.

Diệp Tây Thành ngủ đến gần 10 giờ mới dậy, mấy hôm nay ngủ không ngon nên sáng nay anh không sắp xếp công việc gì.

Hôm nay Bùi Ninh vẫn đến công ty tăng ca, sáng nay lúc cô dậy động tác rất nhẹ không ảnh hưởng đến anh.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung, là điện thoại trước đó lúc còn sống bà vẫn hay dùng. Hôm qua hết pin nên Bùi Ninh đã sạc nó ở trên tủ đầu giường.

Anh không biết vì sao cô vẫn giữ điện thoại lại còn sạc pin cho nó.

Điện thoại lại rung, là tin nhắn.

Diệp Tây Thành cầm lấy điện thoại mở ra xem, nhìn thấy người gửi tin nhắn anh nhíu mày, Bùi Ninh gửi tin nhắn cho bà?

Nội dung tin nhắn rất nhiều: 【Bà ơi, hôm nay con rất tốt. Sáng nay con uống hai chai sữa chua, còn ăn đầy đủ dinh dưỡng, bảo bảo cũng rất ngoan. Bà nhất định phải nói với ông, con với Tây Thành bây giờ vô cùng tốt bây giờ bọn con đã có em bé rồi. Bà đừng quên nhé, bà nhất định phải viết lên giấy cho ông xem, nếu không ông không nghe rõ.】

Trong lòng Diệp Tây Thành không rõ tư vị gì, sau đó anh đọc hết tất cả tin nhắn. Ngày nào cô cũng luyên thuyên kể về mấy câu chuyện hàng ngày, ngày nào cũng vậy không có ngoại lệ, cô đều dặn bà phải nói với ông cô và anh đã hòa hợp rồi, không chia tay.

Sau khi xem hết tất cả tin nhắn anh không thể nào bình tĩnh lại được, chỉ có thể đi tắm nhưng vẫn không có tác dụng.

Ngón tay do dự hồi lâu trên màn hình, cuối cùng cũng bấm số.

Phan Kình Triết nhận được điện thoại của Diệp Tây Thành vô cùng bất ngờ: “Tổng giám đốc Diệp, xin chào, có gì chỉ bảo?”

Diệp Tây Thành nói thẳng mục đích của mình: “Vẫn phải làm phiền anh một chuyện, anh có biết mấy năm trước Ninh Ninh gặp vấn đề gì về sức khỏe tâm lý không?”

Phan Kình Triết thực sự không biết, cho dù thực sự có thì đó cũng là vấn đề riêng tư của Bùi Ninh, Hạng Dịch Lâm sẽ không nói với anh ta. Mấy năm đó Hạng Dịch Lâm không bao giờ tiết lộ nửa lời trước mặt mấy người bọn họ, Bùi Ninh nhìn có vẻ cũng khá ổn, không có chỗ nào khác thường. Dù sao thì làm việc ở ngân hàng đầu tư áp lực công việc lớn, sẽ mất ngủ, làm việc ở phố Wall có mấy người có được chất lượng giấc ngủ tốt chứ?

Có điều Diệp Tây Thành vì chuyện này mà Diệp Tây Thành đã hạ mình xuống hỏi chính là nói hiện tại Bùi Ninh có vấn đề về tâm lý, hơn nữa đã vô cùng nghiêm trọng.

Suy nghĩ một lúc, Phan Kình Triết nói: “Đợi tôi xác nhận lại rồi cho anh câu trả lời.”

Diệp Tây Thành: “Cảm ơn anh.”

Cúp điện thoại, Phan Kình Triết cầm điện thoại gõ vào lòng bàn tay. Không biết được Hạng Dịch Lâm có ở cùng một chỗ với Trình Ti không, có nhiều chuyện không tiện hỏi, anh ta gửi tin nhắn qua

【Tiệc sinh nhật tối nay cậu đi không?】

Hạng Dịch Lâm trả lời đúng một chữ:【Đi.】

Buổi chiều Diệp Tây Thành vẫn đến công ty không ngờ trợ lý Vạn cũng ở đây. Sáng nay trợ lý Vạn cùng con trai tham gia chung kết xong buổi chiều con trai nói muốn ra ngoài chơi cùng bạn, anh ấy ở nhà không có chuyện gì làm nên đến công ty xử lý công việc.

Trợ lý Vạn lấy tài liệu ra, hỏi Diệp Tây Thành có ý tưởng mới chưa.

Diệp Tây Thành lắc đầu, ra hiệu trợ lý Vạn: “Hủy chỗ tài liệu này đi.”

Trợ lý Vạn không hiểu chuyện gì, “Cho vào máy xay sao?”

“Ừ, chỗ tài liệu này không cần nữa?”

Có kết quả rồi sao?

Trong lòng trợ lý Vạn bất ngờ.

Diệp Tây Thành: “Không biết ngày nào mới tra ra được kết quả, tôi dùng cách của tôi thu dọn Diêu Hi.”

Trước đó anh muốn tìm chứng cứ là vì để ý đến cảm nhận của Bùi Ninh, cô lựa chọn báo cáo Thiệu Chi Quân là muốn nói với anh chính là muốn anh không quan tâm đến. Anh không muốn cô cảm thấy mình giúp thêm phiền.

Nhưng bây giờ con đường tìm kiếm chứng cứ có quá nhiều trở ngại, cuối cùng không đạt được hiệu quả như anh muốn, chỉ có thể từ bỏ.

Diệp Tây Thành đăng nhập vào email của mình, gửi đến email của Bùi Ninh:

Ninh:

Thấy chữ cũng như gặp mặt.

Mới đánh được mấy chữ này sau đó lại xóa đi.

Anh mở mấy trang giấy trống trong sổ tay, bắt đầu viết.

Ninh:

Thấy chữ cũng như gặp mặt.

Lúc viết xong đã là nửa tiếng xong, anh đọc rồi sửa lại, sửa cho đến khi hài lòng mới thôi. Sau đó anh tìm một mảnh giấy bắt đầu viết lại.

Chép xong Diệp Tây Thành chụp ảnh lại và đính kèm vào trong email, anh không gửi đi ngày mà cài đặt ngày khác.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 06 Sep 2023

Chương 68

Diệp Tây Thành gửi tin nhắn cho Bùi Ninh:【Em qua bàn anh hay anh qua bàn em?】

Sau khi nhận được tin nhắn Bùi Ninh ngẩng đầu nhìn Diệp Tây Thành, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt còn mang theo chút không hài lòng còn có đe dọa.

Cô không muốn qua bàn đó của anh một chút nào, bàn đó có ông chủ lớn và ông chủ nhỏ của ngân hàng đầu tư bọn cô, còn có mấy người bạn ở lớp học thư pháp hồi nhỏ. Cô cùng bọn họ hồi nhỏ có quen nhau, lúc đó mọi người hơn chục tuổi nào biết được sau này mình sẽ trở thành tổng giám đốc làm việc chăm chỉ chứ.

Bây giờ người nào người nấy cũng ăn mặc đẹp, trước đây… không có cách nào nhắc đến.

Diệp Tây Thành lại gửi tin nhắn qua, cho cô một phút suy nghĩ.

“Mẹ nuôi.” Tiểu nha đầu lại chạy qua đây.

Bùi Ninh quay đầu cười: “Con đi vòng qua bên này này.”

Tiểu nha đầu đứng đó không nhúc nhích: “Mẹ nuôi, con muốn tặng socola cho bố nuôi, mẹ cùng con đi qua đó được không?”

Bùi Ninh nhìn socola trong tay cô bé: “Cho bố nuôi?”

Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu: “Vâng.”

Bùi Ninh hỏi: “Vậy con có thể cho mẹ nuôi thử một miếng không? Đột nhiên mẹ nuôi muốn ăn socola, mẹ chỉ ăn một nửa, có được không?”

Tiểu nha đầu vô cùng hào phóng đưa toàn bộ socola trong tay cho Bùi Ninh.

Bùi Ninh cẩn thận mở giấy gói ra, cắn một miếng rồi gói lại: “Bảo bối, con đưa chỗ này cho bố nuôi có được không?”

Tiểu nha đầu: “Được ạ.” Cô bé cầm nửa chỗ socola còn lại chạy thẳng đến chỗ Diệp Tây Thành.

Khách khứa lần lượt đến, tiểu nha đầu nhìn thấy bạn của mình cô bé cũng không rảnh chơi với Diệp Tây Thành nữa, vẫy vẫy tay: “Bố nuôi, lát nữa con lại qua tìm bố nha.”

Diệp Tây Thành ăn nốt chỗ socola còn lại, nói với Bùi Ninh:【Không muốn qua đây?】

Bùi Ninh:【Không phải, như vậy thu hút sự chú ý. Đồng nghiệp của em cũng ở đây, về sau em không muốn làm trung tâm bát quái. Khiêm tốn chút.】

Bởi vì Diệp Tây Thành ăn socola nên mới nới lỏng thời gian cho cô:【10 phút sau em không qua đây anh sẽ qua đó ngồi.】

Bùi Ninh: “...”

Lúc này một nhân viên phục vụ xinh đẹp đi qua: “Tổng giám Tề, giấm của anh đây ạ.”

Tề Cận Châu chỉ chỉ bàn phía sau mình: “Mang giúp tôi qua chỗ tổng giám đốc Hạng, làm phiền cô rồi.”

Nhân viên phục vụ giật mình, có điều cũng không nghĩ nhiều: “Được ạ.”

Bùi Ninh nhìn Tề Cận Châu nhất thời không hiểu anh ta muốn làm gì. Có điều chuyện liên quan đến Hạng Dịch Lâm nên cô cũng không hỏi nhiều.

Sáng nay Diêu Viễn gọi điện thoại qua cho cô nói đã hẹn thời gian được giúp cô, 3 giờ chiều thứ hai. Bảo cô hôm đó cứ đến trực tiếp văn phòng thí nghiệm của giáo sư Diêu.

Cô chia sẻ tin tốt này cho Tề Cận Châu, chỉ cần có cơ hội gặp mặt cô tin mình sẽ thuyết phục được giáo sư Diêu.

Tề Cận Châu cũng mừng thay cô: “Cho dù là xe hơi Hạng Thị hay Năng lượng Hoa Ninh bọ họ đầu là người dẫn đầu trong các lĩnh vực, nếu như lần hợp tác này giữa giáo sư Diêu và bọn họ tạo được thuận lợi, các phương tiện năng lượng mới sản xuất sẽ có quyền sở hữu trí tuệ độc lập hoàn toàn.”

Bùi Ninh gật đầu, đây chính là ước nguyện ban đầu khi cô chủ động làm dự án này mà Diệp Tây Thành vẫn luôn hy vọng phát triển theo hướng pin nhiên liệu. Dự án EFG chết non anh vẫn vô cùng tiếc nuối.

Tề Cận Châu: “Cô thực sự cần phải thuyết phục Hoa Ninh và Hạng Thị đạt được chiến lược hợp tác, biến chiến tranh thành tơ lụa. Dự án này sẽ trở thành một dấu mốc trong sự nghiệp của cô.”

Có điều thuyết phục Hoa Ninh và Hạng Thị lần nữa hợp tác còn khó hơn lên trời.

Hạng Dịch Lâm con người này ngoại trừ khốn nạn trong chuyện tình cảm, làm chuyện kinh doanh không bàn đến quá khứ. Anh ta kiên trì lựa chọn hợp tác với Hoa Ninh là vì nghĩ đến lợi ích lâu dài của Hạng Thị, nhưng bố mẹ Hạng Dịch Lâm lại không nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy con trai nhà mình vì tình yêu mà cử chỉ điên rồ, vì để dỗ Bùi Ninh vui mà đi bám lấy Diệp Tây Thành.

Bùi Ninh thở dài: “Tôi không hiểu chủ tịch Hạng lắm, tôi nghĩ với vị trí của ông ấy sẽ nghĩ đến đại cục của công ty.”

Tề Cận Châu đột nhiên hỏi cô: “Hồi nhỏ có bài văn ‘Ếch ngồi đáy giếng’ có ấn tượng gì không?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 06 Sep 2023

Chương 69

Bé Xoài đi loanh quanh một hồi vô thức lại đi đến bên cạnh Tề Cận Châu. Tề Cận Châu đang cúi đầu nhìn điện thoại, xung quanh ồn ào, anh ta không để ý đằng sau còn có bạn nhỏ.

Bé Xoài nhìn viên socola trong tay mình, muốn tặng đi nhưng lại không biết mở lời như nào. Đôi tay nhỏ bé bắt đầu xoa đi xoa lại trên lưng ghế, Tề Cận Châu vẫn không quay đầu lại.

Cô bé không nhịn được nữa, dùng ngón tay chọc nhẹ lên vai Tề Cận Châu. Lúc Tề Cận Châu quay đầu lại trái tim của anh ta nhảy loạn lên.

Lần thứ hai nhìn lại Tề Cận Châu vẫn cảm thấy bé Xoài chính là phiên bản thu nhỏ của Đồng Gia Hòa. Các đường nét trên khuôn mặt và ánh mắt ấy dường như được sao chép dán lại.

Đều nói con gái giống bố nhưng bé Xoài lại là một ngoại lệ.

Tề Cận Châu điều chỉnh cảm xúc, giọng nói dịu dàng: “Sao cháu không đi tìm mẹ?”

Bé Xoài không lên tiếng, đưa socola trong tay cho Tề Cận Châu, lông mi dài chớp chớp nhìn Tề Cận Châu.

Tề Cận Châu thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn cháu.” Giọng khàn khàn.

Từ trước đến nay anh ta không bao giờ ăn mấy thứ ăn vặt này, hôm nay lại trực tiếp bóc ra bỏ vào trong miệng. Có lẽ là do cô bé cầm trong tay lâu, socola hơi mềm.

Bên này Đồng Gia Hòa đang nói chuyện với bạn nhưng cũng không quên nhìn xem con mình ở đâu, chỉ nhìn thấy tiểu nha đầu nhà Phan Kình Triết chứ không thấy con gái mình đâu.

Cô ấy đứng dậy tìm một vòng thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải bé Xoài mà là bóng lưng của người đàn ông. Bao nhiêu năm mà chỉ cần một ánh mắt cô đã nhận ra anh.

Sau đó cả thế giới của cô đều yên tĩnh lại.

Mãi cho đến khi người bạn đằng sau hỏi cô ngây người nhìn gì đó cô ấy mới hoàn hồn, cô chỉ cười không nói, tất cả cảm xúc hoàn toàn lắng xuống.

Sau khi ngồi xuống cô ấy nhắn tin cho Hạng Dịch Lâm bảo anh ta bế bé Xoài qua đây.

Vốn dĩ Tề Cận Châu muốn bế bé Xoài nhưng Hạng Dịch Lâm lại qua đây, bé Xoài nhận ra Hạng Dịch Lâm: “Chú Hạng.”

Hạng Dịch Lâm cúi xuống: “Bây giờ gan cháu càng ngày càng lớn rồi nhỉ, con sói lớn xấu xa không quen biết mà cũng dám nói chuyện, ngộ nhỡ bị tha đi thì làm sao? Mẹ phải đi đâu để tìm cháu?”

Tề Cận Châu: “...” Tề Cận Châu liếc nhìn anh ta một cái, Hạng Dịch Lâm trực tiếp che người lại bế bé Xoài đi.

Lúc này Bùi Ninh mới quay đầu lại nói chuyện với Tề Cận Châu, hỏi vì sao bé Xoài lại đến tìm anh ta?

Tề Cận Châu lắc đầu, ai mà biết được chứ.

Đúng lúc này Phan Kình Triết đi qua, vỗ vỗ vai Bùi Ninh: “Tôi mượn Diệp Tây Thành mấy phút.”

Ngay lập tức Diệp Tây Thành hiểu ý, có lẽ chuyện anh hỏi về tâm lý Bùi Ninh trước đây đã có kết quả, mang theo bật lửa và thuốc lá cùng Phan Kình Triết ra ngoài.

Có những lời mặc dù k1ch thích người khác nhưng vẫn phải nói thật. Phan Kình Triết nói với Diệp Tây Thành trước đây tâm lý Bùi Ninh đã từng xuất hiện vấn đề, bác sĩ tâm lý chính là Hạng Dịch Lâm.

Diệp Tây Thành bị đầu thuốc lá làm bỏng, sau đó anh gật đầu.

Phan Kình Triết: “Tôi có hỏi Hạng Dịch Lâm rốt cuộc Bùi Ninh xảy ra chuyện gì, bệnh đã nghiêm trọng đến mức độ nào. Anh ta không nói quá nhiều, còn nói đó là quyền riêng tư của bệnh nhân.”

Nói rồi đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, Bùi Ninh cũng không biết bản thân mình không bình thường, khi đó Hạng Dịch Lâm không để lộ với cô ấy bất cứ điều gì.”

Điều Diệp Tây Thành quan tâm chính là: “Vậy sau này thì sao?”

Phan Kình Triết: “Phục hồi khá tốt.”

Có điều trong tiềm thức của cô vẫn bị ảnh hưởng bởi những k1ch thích trước đó, trong lòng cô có một bóng ma tâm lý. Vì vậy sau khi chia tay với Hạng Dịch Lâm, cô kéo hết tất cả bạn bè liên quan đến Hạng Dịch Lâm vào danh sách đen. Theo lý mà nói thì không cần thiết nhưng cô cứ bắt buộc mình phải làm như vậy.

Mặc dù mấy người bọn họ không biết vì sao nhưng cũng ngầm đồng ý với hành động này của cô, bạn tốt mà không liên lạc cũng không sao.

Nhưng bây giờ cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Cô sợ Trình Ti sẽ đến quấy rối vì vậy liền cắt đứt mọi thứ liên quan đến Hạng Dịch Lâm, giữ mình trong một phạm vi an toàn.

Cô sợ bị bạn gái cũ đến quấy rối đến mức nào chứ.

Diệp Tây Thành hiểu bởi vì trước đó Trang Hàm không bỏ qua cho cô để cô trải qua vô cùng khốn khổ vì vậy đương nhiên nghĩ Trình Ti sẽ trở thành một người giống Trang Hàm.

Phan Kình Triết đưa ra ý kiến: “Chỉ cần anh bảo đảm Trang Hàm sẽ không làm phiền cô ấy lần nữa. Với khả năng tự hồi phục hồi tâm lý của Bùi Ninh dần dần mọi chuyện sẽ ổn, anh cũng không cần quá lo lắng.”

Bên Trang Hàm sẽ không kiếm chuyện với cô nữa, điều anh lo lắng bây giờ nhất chính là bởi vì lúc ông rời đi mang theo tiếc nuối. Bùi Ninh lại chìm đắm vào vòng lặp vô hạn, anh sợ cô lại rơi vào trầm cảm. Anh không phải là bác sĩ tâm lý nên không biết làm thế nào để khai thông cho cô, có những lúc nói không đúng ngược lại sẽ kích thích cô.

Phan Kình Triết: “Anh đi tìm Đồng Gia Hòa đi.”

Diệp Tây Thành ngạc nhiên: “Đồng Gia Hòa?”

Phan Kình Triết gật đầu, Đồng Gia Hòa có một phòng khám tâm lý ở Bắc Kinh cũng khá nổi tiếng. Năm đó Đồng Gia Hòa đoạn tuyệt quan hệ với gia đình gần như là đi đến bước đường cùng, hơn nữa còn có đứa nhỏ, sau khi Hạng Dịch Lâm biết chuyện liền giúp đỡ cô ấy.

Diệp Tây Thành gật đầu, lại hỏi: “Đồng Gia Hòa có tiệm sách sao?”

Phan Kình Triết: “Ừ, tiệm sách vô cùng phong phú. Mấy hôm trước tôi còn đi mua mấy quyển sách nuôi dạy con cái.”

Hai người hút thuốc nói chuyện một lúc rồi mới quay lại sảnh tiệc.

“Sao lâu vậy anh?” Bùi Ninh đút viên kẹo không ngon vào miệng Diệp Tây Thành. Diệp Tây Thành: “Nói chút chuyện hợp tác.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 06 Sep 2023

Chương 70

Sáng thứ hai vẫn như thường ngày.

Bùi Ninh ra cửa thấy lạnh liền quay về đổi sang một chiếc áo khoác dày hơn. Rõ ràng hôm qua vẫn còn ấm áp như mùa xuân vậy mà hôm nay lạnh ghê người.

Trời u ám, mây dày đặc.

Đến văn phòng Bùi Ninh vừa ngồi xuống thì đồng nghiệp Triệu Mạn Địch đến tìm cô, trong tay còn cầm một hộp quà.

Tối hôm qua Triệu Mạn Địch bận tiếp khách, hai người gặp nhau chỉ nói được mấy câu.

Nói vài câu đến bữa tiệc sinh nhật tối qua, Triệu Mạn Địch đặt hộp quà lên bàn của Bùi Ninh: “Tối qua Diệp Tây Thành nhà cô nửa đêm gửi tin nhắn cho tôi hỏi con búp bê kim cương đó đặt ở đâu. Chỗ tôi vẫn còn một con, tặng cô đó, phiên bản này đáng sưu tập hơn phiên bản hôm qua, cũng nhiều kim cương hơn.”

Cô ấy còn bổ sung thêm: “Tiền con búp bê này Diệp Tây Thành đã chuyển cho tôi rồi, nói quà tặng cô nhất định phải do anh ta mua.”

Bùi Ninh dở khóc dở cười: “Tôi đã lớn như vậy rồi, cần cái này làm gì chứ.”

Triệu Mạn Địch: “Đoán chừng rút thăm trúng thưởng tối qua Diệp Tây Thành muốn rút cho cô, kết quả lại rút cho một bạn nhỏ. Trong lòng anh ta tiếc nuối nên muốn mua một món quà tặng cô.”

Cô ấy còn phải đi họp, nói với Bùi Ninh mấy câu rồi vội vàng rời đi.

Bùi Ninh mở hộp quà ra, một con búp bê kim cương vô cùng tinh xảo và quý phái.

Cô chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, chỉ viết: By my love.

Chả mấy chốc đã có người like, người đầu tiên like vậy mà lại là Diệp Tây Thành.

Bùi Ninh: “....”

Từ khi nào mà anh có thời gian rảnh rỗi như vậy chứ?

Cất điện thoại Bùi Ninh bắt đầu bận rộn công việc, 10 giờ mấy phút nhóm chat công ty bùng nổ. Cô tưởng lãnh đạo ra chỉ thị gì hóa ra là bản tin liên quan đến Doanh nghiệp Hi Hòa.

10 giờ hôm nay hai nhà sản xuất xe điện lớn đã ra thông báo chính thức họ sẽ chấm dứt hợp tác với Doanh nghiệp Hi Hòa, trong tương lai sẽ chọn một nhà sản xuất pin thuần thục hơn là Năng lượng Hoa Ninh.

Bùi Ninh còn cho rằng đây là tin giả do ai đó giả mạo. Bởi vì loại thông báo viển vông trên weibo chính thức này, tạm thời chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp pin trước đó còn thông báo trực tiếp nhà cung cấp tiếp theo từ trước đến nay chưa từng có.

Mấu chốt là hai nhà cùng đưa ra thông báo chính thức cùng một lúc, trước đó không hề có một chút dấu hiệu nào.

Bùi Ninh gửi tin nhắn cho Diệp Tây Thành: 【Anh tranh khách hàng của người ta không thể khiêm tốn chút sao?】

Diệp Tây Thành:【Vì sao phải khiêm tốn? Trước đó anh còn nghĩ hay là bỏ tiền mua hotsearch gì đó nữa.】

Bùi Ninh:【.......】

Rất nhanh Diệp Tây Thành lại gửi tin nhắn đến:【Em cứ làm việc cho tốt, không cần lo lắng gì hết. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến Hoa Ninh, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Chiều nay 4 giờ còn có tin sốt dẻo nữa, đến lúc đó em có thể xem.】

Bùi Ninh hỏi:【Tin sốt dẻo gì vậy?】

Diệp Tây Thành:【Đến lúc đó em sẽ biết.】

Còn úp mở với cô, Bùi Ninh dọa anh:【Tối nay anh về căn hộ mang thảm tập yoga về biệt thự đi.】

Diệp Tây Thành không nói gì gửi thẳng gift hai con gấu kabedon cho cô.

Bùi Ninh: “.....”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 06 Sep 2023

Chương 71

Diệp Tây Thành ôm cô một lúc, hai người không nói gì.

Thỉnh thoảng lại có sinh viên qua đường quay lại nhìn hai người.

Bùi Ninh ngẩng đầu, hôn khóe miệng anh sau đó lại áp mặt vào lòng anh.

Diệp Tây Thành hỏi: “Hẹn giáo sư Diêu à?”

Bùi Ninh gật đầu, lúc thấy anh ở cùng với người phụ nữ khác cô vẫn có chút ghen, mở miệng không rời khỏi thảm yoga: “Buổi tối anh nhớ về căn hộ giúp em…”

Nụ hôn của Diệp Tây Thành lại rơi xuống môi cô, “Không phải đã gửi nhãn dán làm hòa cho em rồi sao?”

Bùi Ninh: “Trước đó định làm hòa rồi, bây giờ không muốn làm hòa nữa.”

Diệp Tây Thành: “....”

Bùi Ninh ôm eo anh: “Cô gái đó vẫn là sinh viên sao?”

Diệp Tây Thành: “Lê Phàm lớn hơn em mấy tháng, thuộc phòng thí nghiệm của giáo sư Diêu.”

Bùi Ninh: “.....” Vậy mà lại lớn hơn cô, không nhìn ra chút nào.

Cô làm nũng trong lòng anh: “Sao em lại cảm giác em lớn hơn cô ấy nhỉ.”

Diệp Tây Thành: “Cô ấy 17, em 18.”

Bùi Ninh cười, thưởng cho anh một nụ hôn.

Diệp Tây Thành hỏi cô hẹn giáo sư Diêu mấy giờ, Bùi Ninh nhìn đồng hồ, thực ra cô đến sớm hẹn 3 giờ nhưng bây giờ mới 2 giờ.

Diệp Tây Thành buông cô ra, cầm lấy mô hình xe việt dã, “Đi thôi, dẫn em đi tham quan xung quanh.” Lúc Bùi Ninh lên đại học anh đi ra nước ngoài du học, cô cũng không đến thăm trường anh.

Vốn dĩ cô muốn học cùng trường với anh, cùng chuyên ngành với anh. Ba năm cấp ba cô nỗ lực như vậy, cuối cùng vẫn không được như ý nguyện, lúc có điểm thi đại học cô khóc cả một đêm.

Thật ra thành tích của cô không tệ, có thể học trường tốt nhất ở Thượng Hải.

Trước hôm điền nguyện vọng một ngày, cô gọi điện nói với anh muốn thi lại, anh không cho, ai có thể bảo đảm năm sau có thể thi đỗ chứ? Ngộ nhỡ thành tích còn không bằng năm nay thì sao?

Anh đồng ý với cô về sau mỗi tháng đều đến Thượng Hải thăm cô.

Mấy năm đó anh đã làm được, chưa từng một lần nuốt lời.

Sau này khi chia tay, cô nỗ lực để nộp đơn vào Harvard nhưng vẫn như cũ bỏ lỡ dịp may.

Tất cả mọi tiếc nuối của cô đều vì anh.

Hai người đi lại tự do trong khuôn viên trường, Bùi Ninh chỉ chỉ vào mô hình ô tô trong tay anh hỏi anh ở đâu ra, Diệp Tây Thành cũng không che giấu: “Lê Phàm tặng, là chiếc ô tô chạy bằng pin nhiên liệu hydro do tự tay cô ấy làm.”

Bùi Ninh biết sản xuất ra những chiếc xe như vậy chính là nguyện vọng của anh, cô nắm lấy cánh tay anh, hy vọng điều ước sinh nhật năm nay của anh có thể trở thành hiện thực.

Đã 6 năm cô không trải qua sinh nhật cùng anh, không biết những năm đó một mình anh đón sinh nhật như nào nữa.

Diệp Tây Thành phối hợp với tốc độ của cô, đi rất chậm, Bùi Ninh dựa đầu vào vai anh, vừa đi vừa đùa, mười ngón tay đan vào nhau.

Đi được nửa tiếng Bùi Ninh hơi mệt, Diệp Tây Thành mua cho cô một chai sữa chua ở siêu thị.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế bên đường, Bùi Ninh nằm bò trong lòng anh uống sữa chua, ngắm nhìn trường học buổi chiều.

Yên tĩnh, xa xăm.

Cây ngô đồng hai bên đường đã lặng lẽ đâm chồi xanh mướt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 06 Sep 2023

Chương 72

Cả đêm Bùi Ninh ngủ không an ổn, Diệp Tây Thành vẫn luôn vỗ về cô, thỉnh thoảng cô sẽ nói mớ mấy câu vô cùng kích động. Anh chỉ có thể không ngừng hôn cô, cô mới dần dần bình tĩnh lại.

Suốt một tuần Diêu Hi trải qua không tốt thì Bùi Ninh cũng chẳng khá hơn là bao. Những vết thương trong quá khứ từng chút một bị lộ ra ngoài ánh sáng, lần nữa cô phải chạm trán những áp bức bị phá vỡ đó.

Diệp Tây Thành dùng ngón tay cái xoa nhẹ thái dương cho cô, cô nắm chặt áo vạt ngủ của anh cả đêm không buông.

Trước khi vạch mặt Diêu Hi anh đã nghĩ đến chuyện này chính là con dao hai lưỡi, hại Diêu Hi nhưng đồng thời cũng tổn thương cô. Nhưng những chuyện xảy ra trong quá khứ tích tụ lâu ngày trong trái tim cô sớm đã mưng mủ phải lấy ra phơi nắng, mặc dù lúc bắt đầu có hơi đau nhưng phải làm sạch và lau khô vết thương mới hoàn toàn lành lặn.

6 giờ sáng chuông báo thức vang lên, Bùi Ninh cũng tỉnh. Cả đêm cô mơ mơ màng màng, giấc mơ lộn xộn, không nhớ được bất cứ điều gì.

Cả đêm Diệp Tây Thành cũng không ngủ, anh dựa vào đầu giường vẫn luôn ôm cô trong lòng.

Bùi Ninh vùi đầu vào vòng tay anh, “Sao anh dậy sớm như vậy?”

Diệp Tây Thành không nói thật: “Ừ, tối qua ngủ sớm.” Anh đổi một tư thế khác, cánh tay tê dại vì cô gối đầu cả đêm, hỏi cô ngủ thế nào.

Bùi Ninh: “Rất tốt, còn mơ đẹp nữa.” Nằm trong vòng tay anh một lúc mới thức dậy, Diệp Tây Thành nhấc chăn lên hôn xuống bụng dưới của cô.

Bụng dưới đã hơi nhô lên, anh áp tai xuống nghe, không có động tĩnh gì.

Bùi Ninh nói bây giờ thai đạp vẫn chưa rõ, phải đợi mấy tuần nữa.

Nói rồi cô ngáp một cái, tinh thần cũng không tốt như bình thường.

Cô thờ ơ nói chuyện với Diệp Tây Thành: “Không biết hôm nay có tin hot gì nữa, mong chờ thật đấy.”

Diệp Tây Thành không đáp, nhắc đến chuyện đi mua sách: “Cuối tuần này nghỉ, anh đi mua sách cùng em.”

Bùi Ninh gật đầu, chuyện liên quan đến Bùi Ninh có vẻ như anh không muốn nói, cô cũng không truy hỏi đến cùng, không biết được 10 giờ sáng nay có tin tức gì nữa.

Rửa mặt xong Bùi Ninh chậm chạp ở bên cạnh anh, lúc thì ôm anh, lúc thì sờ bụng dưới của anh.

Diệp Tây Thành mặc xong áo sơ mi: “Sao vậy em?”

Bùi Ninh dụi cằm vào ngực anh, làm nũng: “Bật mí cho em một chút nội dung tin hot hôm nay có gì đặc sắc đi anh.”

Diệp Tây Thành mút chặt môi cô một lúc: “Không còn tin hot nữa, hôm qua kết thúc cả rồi.” Thật ra Diêu Hi qua lại không ít với những quản lý cấp cao như vậy, có điều mấy quản lý cấp cao đó không liên lụy đến bất cứ lợi ích gì của Bùi Ninh, anh cũng không cần thiết phải quá tuyệt tình.

Diêu Hi mất ngủ cả đêm qua, hôm qua sau khi nhận được điện thoại của Diệp Tây Thành mí mắt phải của cô ta co giật liên tục trong lòng không rõ đang sợ cái gì. Sáng nay thức dậy cô ta đã chạy ngay xuống dưới lầu, hỏi dì trong nhà có nhận được bưu phẩm gì không, dì lắc đầu.

Lúc ăn cơm cũng không có mùi vị gì, hôm nay là sinh nhật cô ta, mặc dù gần đây công ty làm ăn thất bát nhưng mẹ vẫn dậy sớm làm mì trường thọ cho cô ta. Tiệc sinh nhật tạm thời hủy bỏ, mẹ nói tối nay trong nhà tổ chức một bữa tiệc đơn giản, bố vẫn luôn xụ mặt, có thể vắt được ra nước.

9 giờ 59 phút dường như tất cả những người hóng drama đều đang chờ đợi giây phút tiếp theo, tin tức lúc 10 giờ giống như là một bao lì xì lớn.

Trái tim của Diêu Hi như vọt lên tận cổ họng, cô ta không biết cái được Diệp Tây Thành gọi là sinh nhật bất ngờ gọi là gì. Lòng bàn tay lạnh ngắt nhưng lại đổ mồ hôi nhễ nhại.

Cô ta nhắm mắt hít thở sâu mấy lần nhưng vô dụng, cảm giác cổ họng giống như bị bóp nghẹt, giây tiếp theo có thể tắt thở ngay lập tức.

Lần này vì để dạy dỗ cô ta mà Diệp Tây Thành đã vận dụng mọi mối quan hệ, không từ bất cứ giá nào.

Con người anh kinh doanh kiếm tiền từ trước đến nay chưa bao giờ dễ dùng đến mạng lưới cá nhân, vì để trút giận thay cho Bùi Ninh mà anh nợ không ít người nhân tình.

10 giờ 2 phút Diêu Hi lại mở mắt ra, trên mạng im ắng, cô ta còn tưởng rằng điện thoại mình có vấn đề, đăng nhập vào máy tính, vẫn không có bất cứ tin tức nào liên quan đến Hi Hòa.

Từng giây từng phút trôi qua dằn vặt cô ta, vì tối qua Diệp Tây Thành đã đặc biệt gọi điện thoại đến nói sinh nhật “bất ngờ” nên cô ta không ngồi yên được.

10 giờ vẫn không xuất hiện.

Anh đây là dao cùn cắt thịt, muốn cô ta đau đến chết.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 06 Sep 2023

Chương 73

Sau khi trang trí xong hai bức ảnh Diệp Tây Thành dừng lại hút thuốc.

Mọi chuyện tạm thời đã bình tĩnh lại, anh xóa Trang Hàm và Diêu Hi ra khỏi danh bạ, ngay cả bản ghi âm cuộc gọi cũng xóa.

Anh gửi tin nhắn cho Bùi Ninh: 【Đừng ngồi lâu quá, thỉnh thoảng em đứng dậy vận động chút, hoa quả đem đến nhớ ăn đấy.】

Bùi Ninh gửi lại cho anh một cái gift kabedon, sau đó lại gửi một tấm ảnh một con gấu ấn một con gấu khác lên tường hôn.

Diệp Tây Thành: “.....”

Sau khi nói chuyện với cô mấy phút, anh lại gọi điện thoại cho Đồng Gia Hòa. Mấy ngày trước anh mới biết hóa trước đó Đồng Gia Hòa và Tề Cận Châu yêu nhau, cuối cùng Tề Cận Châu bị đá…

Rất nhanh Đồng Gia Hòa đã nghe máy, Diệp Tây Thành nói với Đồng Gia Hòa về tâm trạng và những chỗ bất thường của Bùi Ninh mấy ngày qua cho cô ấy nghe. Đồng Gia Hòa nói không sao, bảo anh cuối tuần đưa Bùi Ninh đến tiệm sách là được.

Diệp Tây Thành vẫn không yên tâm: “Cả đêm cô ấy đều ngủ không ngon.”

Đồng Gia Hòa: “Đó là hành vi trong tiềm thức, trong lòng cô ấy vẫn không an tâm. Nếu như không an tâm sẽ mất ngủ, mấy ngày này anh nên ở bên cô ấy nhiều hơn.”

Cô ấy nhớ ra, “Trước đây anh nói có viết cho cô ấy một bức thư email, đã gửi qua chưa?”

Diệp Tây Thành: “Vẫn chưa.” Bức thư đó được anh viết vào buổi chiều ngày tham gia sinh nhật con trai Triệu Mạn Địch, anh chụp ảnh và gửi cho cô dưới dạng email, hẹn ngày gửi, thời gian vẫn chưa đến.

Đồng Gia Hòa đề xuất nếu như gần đây cô ngủ không ngon thì gửi bức thư đó qua trước để rời đi sự chú ý của Bùi Ninh, ngày nghĩ đến nhiều ban đêm sẽ mơ thấy.

Diệp Tây Thành đổi thời gian gửi email thành 8 giờ tối nay, sau đó lại mở tệp đính kèm xem lại một lần nữa, không có lỗi chính tả.


Cuộc họp cấp cao chiều nay là do Diệp Tây Thành đề xuất tổ chức đột ngột, đây là cuộc họp cấp cao đầu tiên trong tháng này, tất cả thành viên ban hội đồng quản trị đều tham gia.

Trước lúc cuộc họp bắt đầu mọi người xì xào bàn tán, không biết Diệp Tây Thành đưa ra quyết định quan trọng gì, bọn họ đoán có khả năng liên quan đến chuyện mua lại Hi Hòa.

Sau đó trong lòng bọn họ cũng mừng thầm, cũng may Diệp Tây Thành là người của Hoa Ninh. Nếu không với thủ đoạn của anh có mấy người có thể đối phó được?

Đúng như những gì bọn họ dự đoán, Diệp Tây Thành sẽ mua lại Hi Hòa, hỏi bọn họ có suy nghĩ gì, lần này không có ai phản đối.

Trước khi tan họp, Diệp Tây Thành nói đến chuyện riêng của mình: “Tôi cùng Bùi Ninh chả mấy chốc sẽ lĩnh chứng, thông báo kết hôn, tất cả tài sản, cổ phần của tôi sẽ thuộc về quyền sở hữu của cô ấy. Sau này cô ấy sẽ là cổ đông lớn của công ty, thỉnh thoảng sẽ đến tham gia các cuộc họp. Liên quan đến chuyện Bùi Ninh báo cáo Đầu tư Hoa Ninh trước đó khiến tập đoàn chịu tổn thất cũng là do cô ấy bất đắc dĩ. Cụ thể chân tướng là gì, có thể cuối cùng cũng không có chân tướng. Nếu như các vị tiền bối có chỗ nào không hài lòng với Bùi Ninh có thể làm khó tôi, đừng làm khó cô ấy. Điều này hậu bối là tôi đây vô cùng cảm ơn.”

Tất cả mọi người: “.............”

Diêu Hi chính là một ví dụ sống sống động, còn ai dám làm khó Bùi Ninh chứ?

Sau khi tan họp, chủ tịch Diệp đi cùng Diệp Tây Thành, thư ký chủ tịch và trợ lý Vạn rời đi trước.

Chủ tịch Diệp quan tâm: “Con với Ninh Ninh định ngày nào lĩnh chứng?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Postby tuvi » 06 Sep 2023

Chương 74

Ba ngày sau Bùi Ninh mới biết chuyện của Diêu Hi, trong điện thoại Diêu Viễn xin lỗi cô, nói đều trách cậu ấy, cô mơ hồ.

Sau đó Diêu Viễn kể hết mọi chuyện cho cô, cuối cùng cô cũng biết được vì sao mấy ngày trước bên Diêu Hi lại sóng yên biển lặng như vậy, hóa ra đã xảy ra chuyện.

Lời nói của Diêu Viễn tràn đầy áy náy: “Khi đó căn bản em không biết chị em lại yêu thầm Diệp Tây Thành, thỉnh thoảng nói chuyện với em chị ấy sẽ hỏi em chơi cùng ai. Lúc nhắc đến chị chị ấy sẽ hỏi nhiều hơn, em không nghĩ nhiều, chỉ cần không liên quan đến chuyện riêng của chị em đều nói hết cho chị ấy. Có lúc em còn thỉnh giáo chị ấy, nên làm thế nào để khuyên bảo chị.”

Cậu ấy lại nói: “Đàn chị, em xin lỗi.”

Nếu như nói Bùi Ninh đã từng phải chịu tổn thương bởi chị họ cậu ấy vậy thì cậu ấy cũng phải chịu trách nhiệm một phần năm trong số đó. Nếu không chị họ cậu ấy sẽ không hiểu rõ Bùi Ninh như vậy, sẽ không đánh thẳng vào điểm yếu của Bùi Ninh.

Bùi Ninh không trách Diêu Viễn: “Không sao, cậu chỉ là vô tình, đừng tự trách.” Nói rồi cô cười: “Nếu như em không thẳng thắn với chị chị cũng không biết còn có ‘công lao’ của em nữa. Không sao đâu, đừng để trong lòng, mọi chuyện đã qua rồi.”

Diêu Viễn thở dài, trong lòng vẫn cảm thấy áy náy và tự trách, đột nhiên cậu ấy nhớ ra: “Đúng rồi đàn chị, dự án hợp tác phòng thí nghiệm của chị và bố em sẽ không bị ảnh hưởng. Em đã nói rõ với bố mẹ em rồi, chị là người bị hại, là chị em quá đáng.”

Mười phút sau đó Diêu Viễn vẫn luôn không ngừng tự trách bản thân, giống như một cái máy lặp, nói hết lần này đến lần khác.

Bùi Ninh chỉ có thể đổi chủ đề, hỏi cậu ấy: “Đúng rồi, phòng thí nghiệm của giáo sư Diêu còn có một người tên là Lê Phàm, rất xinh.”

Diêu Viễn im lặng mấy giây, nhỏ giọng hỏi: “Đàn chị, chị cũng quen Lê Phàm sao?”

Bùi Ninh: “Ừ hứ.”

Diêu Viễn gãi gãi mũi, do dự một lúc: “Đàn chị, em nói với chị cái này, em…” Lời nói của cậu ấy có hơi lộn, “Là như này, vì dự án của chị nên có thời gian em liền đến phòng thí nghiệm của bố. Em muốn dặn đi dặn lại bố em, sợ ông ấy làm việc chăm chú quá quên mất chuyện này. Từ trước đến giờ em chưa từng đến phòng thí nghiệm của bố em, em mới quen Lê Phàm cách đây không lâu. Đàn chị, chị thử đoán xem?”

Bùi Ninh: “Cậu thích Lê Phàm rồi?”

Diêu Viễn: “... Không phải, là ngược lại, ngày đó Lê Phàm chặn em ở cửa nhà vệ sinh nam nói thích em để em tự xem xét rồi quyết định.”

Bùi Ninh: “..............................”

Không nhịn được, cô bật cười.

Diêu Viễn bất lực: “Đàn chị, chị đừng cười mà.”

Không dễ gì Bùi Ninh mới dừng lại được, hỏi cậu ấy định làm thế nào.

Lúc này cậu ấy đang ngồi ở chiếc ghế dài bên đường trong trường học, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy tòa nhà thí nghiệm. Hôm nay là hạn chót mà Lê Phàm cho cậu ấy, ngày đó Lê Phàm nói: Cho cậu một tuần suy nghĩ, nếu như cậu cảm thấy được thì đến trường tìm tôi, cậu không đến, tôi đã biết suy nghĩ của cậu.

Sau đó sáng nay bận việc xong, vậy mà cậu lại đến đây…

Chính bản thân cậu ấy cũng cảm thấy rất mơ hồ.

Bùi Ninh cười, không nói thẳng ra.

Cúp điện thoại cô lại tràn đầy tự tin, vốn dĩ cho rằng giáo sư Diêu vì chuyện của Diêu Hi mà từ chối hợp tác với Hoa Ninh và Hạng Thị.

Cô gọi điện thoại cho Diệp Tây Thành, hẹn trước thời gian với anh.

Diệp Tây Thành đang họp, thấy tên người gọi đến anh vội vàng cầm điện thoại nghe máy.

Không chỉ những người khác trong phòng họp mà ngay đến cả chủ tịch Diệp cũng liếc mắt nhìn anh mấy lần. Lúc đang họp căn bản anh sẽ không nghe điện thoại, hôm nay là lần đầu tiên.

Mấu chốt là anh vừa nhìn điện thoại vừa cười.

Diệp Tây Thành cười nhẹ, hỏi cô sao hôm nay lại có thời gian gọi điện cho anh.

Bùi Ninh: “Tổng giám đốc Diệp, buổi trưa tốt lành.”

Diệp Tây Thành cũng không hỏi cô là việc công hay việc riêng, trực tiếp bảo cô qua đây.

Công ty của Bùi Ninh cách tập đoàn Hoa Ninh không xa, nửa tiếng sau cô đã đến tòa nhà Hoa Ninh.

Lần nữa đến đây, trong lòng có chút phức tạp không thể nói rõ.

Chỉ có chữ “Ninh” trên tấm biển mới khiến cô cảm thấy có một số thứ từ đầu đến cuối không thay đổi.

Đến văn phòng của Diệp Tây Thành, anh đã sớm chuẩn bị sẵn sữa chua cho cô, đến cả ống hút cũng cắm sẵn rồi.

Sau khi Bùi Ninh tiến vào liền bị Diệp Tây Thành ôm vào lòng, cô đẩy anh: “Bỏ em ra, ôm ấp cái gì, có bàn công chuyện nữa không?”

“Có gì không thể bàn chứ?” Diệp Tây Thành dựa vào thành bàn, lại ôm chặt cô vào lòng: “Tìm anh nói về dự án của giáo sư Diêu sao?”

Bùi Ninh gật đầu, cười nhìn anh.

Diệp Tây Thành từ chối không thương tiếc: “Không cần suy nghĩ.”

“Thực sự một chút mặt mũi cũng không cho em sao?”

“Đây không phải vấn đề mặt mũi, việc chung làm chung.”

“Được, em cũng không cho anh mặt mũi, anh cứ xem như không biết em đi. Tổng giám đốc Diệp, anh còn chưa nghe tôi nói về dự án này như nào liền từ chối tôi vạn dặm xa xôi đến đây?”

“Cho dù em cầu xin tôi tôi cũng không đồng ý, vì vậy giám đốc Ninh chúng ta nói chuyện khác đi.”

Bùi Ninh câu cổ anh xuống, cắn mấy cái vào cằm anh.

Cô đã đoán được lý do vì sao anh từ chối. Bởi vì một khi anh đồng ý cô sẽ đi tìm Hạng Thị, thuyết phục Hạng Thị hợp tác còn khó hơn lên trời, cần phải đi nhờ chủ tịch Hạng.

Diệp Tây Thành không muốn vì để hoàn thành nguyện vọng của anh mà cô phải đi nhờ vả người khác, người khác này lại chính là chủ tịch Hạng.

Diệp Tây Thành không muốn nhắc đến chuyện này, đưa sữa chua cho cô uống.

Bùi Ninh không uống, để sữa chua lên bàn, bắt đầu giày vò anh. Thỉnh thoảng hôn anh, sờ sờ bụng dưới anh, lăn qua lăn lại.

Diệp Tây Thành bắt chéo hai tay cô ra sau lưng, “Nghe lời.”

Bùi Ninh đồng ý với anh: “Em không đi cầu xin chủ tịch Hạng, đúng lúc mượn lý do này giải quyết những vướng mắc, nếu như ai nấy cũng vui không phải rất tốt sao?”

Diệp Tây Thành nhìn cô hồi lâu, nhớ đến những gì Đồng Gia Hòa nói với anh trước đó. Nếu như cô dám đối mặt với những chuyện trong quá khứ, nút thắt trong lòng cô sẽ sớm được cởi bỏ, đợi đến lúc cô có thể hoàn toàn lật lại quá khứ, cô cũng bình thường.

Đấu tranh mấy giây, cuối cùng anh gật đầu, đồng ý với cô.

“Vậy được, tối gặp lại, em đi tìm chủ tịch Hạng đây.” Bùi Ninh đẩy anh ra, cầm sữa chua rời khỏi.

Diệp Tây Thành: “........”

Đây chính là điển hình cho câu dùng xong liền ném.

Lúc Bùi Ninh đến cửa thang máy đúng lúc cửa thang máy mở ra, bốn mắt nhìn nhau, hai người giật mình.

Diệp Nhuế không ngờ Bùi Ninh lại ở đây, sắc mặt chị ta ngay lập tức lạnh đi, không chút biểu cảm.

Bùi Ninh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, cũng không cho sắc mặt tốt.

Hai người một ra một vào.

Cửa thang máy đóng lại, Diệp Nhuế quay đầu nhìn thang máy. Vốn dĩ chị ta đến để báo cáo công việc với Diệp Tây Thành nhưng bây giờ không còn tâm trạng.

Chị ta quay lại văn phòng của mình, đứng ở cửa sổ một lúc. Từ đầu đến cuối chị ta vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành kết cục này.

Chuyện Bùi Ninh làm với Thiệu Chi Quân cho đến bây giờ chị ta vẫn canh cánh trong lòng. Người phụ nữ độc ác như vậy suýt chút nữa thì phá hoại nhà chị ta.

Sau khi Bùi Ninh chia tay với Diệp Tây Thành chị ta cũng không muốn so đo tính toán nữa. Dù sao kể từ giờ trở đi cũng là người lạ, mắt không thấy tim không phiền.

Nhưng bây giờ Diệp Tây Thành sắp kết hôn với Bùi Ninh, mấy ngày trước còn đặc biệt công bố trong cuộc họp cấp cao. Sau này chị ta và Bùi Ninh sẽ thường xuyên gặp nhau, cục tức trong lòng không thể nào phát ti3t ra được.

Có lúc chị ta cũng tự hỏi chính mình, nếu như bây giờ có thể quay trở về lúc còn nhỏ. Diệp Tây Thành vì để mua búp bê cho Bùi Ninh, lúc không đủ tiền, chị ta có lần nữa đưa toàn bộ tiền tiêu vặt của mình cho nó không?

Có lẽ.

Vẫn sẽ đưa.

Diệp Nhuế điều chỉnh lại tâm trạng, kẹp tài liệu đi lên lầu tìm Diệp Tây Thành.

Diệp Tây Thành đang bận, vẫn chưa đợi anh nói Diệp Nhuế đã ném tập tài liệu lên bàn, vòng qua người anh, đặt hai tay xuống, dùng sức đập mạnh vào vai anh, “Bạch nhãn lang!” Vẫn chưa hết tức, lại đá vào chân anh sau đó xoay người rời đi.

Diệp Tây Thành: “........”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 96 guests