Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 60: Hai người đàn ông tự luyến

Còn về Lina, sau khi cô tỉnh dậy, Jikey đã không còn ở đây nữa rồi. Cô giơ tay lên xoa xoa thái dương, thật không nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ là cô bị Bạch Nghiêm giở trò, sau đó thì...

- Đau đầu quá, mình không thể nhớ nổi là đã xảy ra chuyện gì.

Lina cảm thấy khắp cơ thể của mình đau nhức vô cùng, nhưng cô cũng chẳng nghi ngờ gì mà bước ra khỏi giường. Nhưng khi nhìn thấy vết máu trên ga giường, cô bắt đầu sợ hãi.

- Mình...mình...

Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Lina lập tức cầm lấy điện thoại và gọi điện cho cô trợ lí. Cô trợ lí thấy Lina gọi cho mình thì mừng rỡ vô cùng.

- Tiểu thư...!

- Đêm qua ai đưa tôi về?

Lina hỏi thẳng vào vấn đề, cô không muốn vòng vo gì nhiều. Chắc hẳn người đàn ông đưa cô về chính là người đã cướp đi lần đầu của cô.

- Dạ...dạ... - Đầu dây bên kia, cô trợ lí thấy Lina đang tức giận thì ấp úng vô cùng, không biết có nên nói chuyện của Jikey ra không nữa.

- Cô học thói giấu giếm tôi từ bao giờ thế? - Lina không có kiên nhẫn để chờ cô trợ lí của mình tự khai ra, cô đang cáu gắt vô cùng, tay đưa lên vuốt tóc cho đỡ rối.

Dường như Lina cũng đang rất sốt ruột.

- Dạ là thiếu gia Jikey ạ.

Cuối cùng cô trợ lí đành khai ra. Có trời mới biết khi Lina nghe thấy tên của Jikey, bỗng nhiên cô trở nên khác thường vô cùng. Không hiểu sao trái tim cô lại vô thức đập loạn nhịp, cả cơ thể nóng lên, hai má ửng đỏ.

"Mình...mình thật sự đã làm chuyện đó với anh ấy rồi ư?"

Chính Lina cũng không biết cái cảm giác này là gì nữa? Đầu óc cô rối bời.

Cảm giác này...giống cảm giác hồi hộp. Jikeu thật sự ở thành phố này, anh ở đây. Và đêm qua anh ở bên cô...

Trợ lí của Lina thấy Lina im lặng mãi không nói gì, liền lo lắng vô cùng.

- Tiểu thư, tiểu thư...

- Bạch Nghiêm sao rồi!

Giờ Lina mới nhớ đến kẻ đã hại mình, liền đổi chủ đề. Không nhắc đến tên Jikey nữa, giọng cô lạnh đi mấy phần. Những kẻ đáng chết đó, không nên sống đến ngày mai.

- Dạ, Jikey thiếu gia đã xử lí ổn thỏa rồi ạ.

Nghe cô trợ lí nói vậy, Lina thở phào nhẹ nhõm. Jikey vẫn như vậy, anh luôn luôn giúp cô xử lí những rắc rối ở bên ngoài.

Bộ anh coi cô như trẻ con hay gì?

- Được rồi, còn bữa tiệc chuẩn bị đến đâu rồi?

Tuy xảy ra chuyện, Lina vẫn không quên vào trọng tâm của vấn đề chính, chuyện cô tới thành phố S này để tìm đối tác lớn để hợp tác lâu dài.

Đặc biệt, Lina đang nhắm tới Lục Tề Nam, người đàn ông quyền lực nhất đất nước S.

- Dạ, đã gửi thiệp mời hết rồi ạ. Nhưng mà tiểu thư, tôi sợ sức khỏe của cô...

Dù sao Lina cũng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, vẫn nên nghỉ ngơi mấy ngày rồi hẵng tham gia tiệc rượu thì hơn. Nhưng đằng này, bữa tiệc của Lina lại vào tối nay.

- Trời ơi, cô đừng có càu nhàu nữa. Tôi cúp máy đây. - Dường như Lina cảm thấy phiền phức vô cùng mỗi khi cô trợ lí này cố khuyên nhủ cô gì đó.

Tắt điện thoại, Lina lại xoa xoa thái dương. Trong lòng cô cũng thoải mái hơn nhiều.

Cũng may, người đàn ông đầu tiên của cô là Jikey.

Jikey đang ngồi cùng Lục Tề Nam, cả hai đang thảnh thơi uống trà chiều cùng nhau.

- Sao hôm nay lại rảnh tiếp tôi thế? Sao nào? Nhớ rồi à?

Jikey đúng là một tên khùng chuyên gia tự sướng, tự đề cao bản thân mình như đúng rồi. Lục Tề Nam chỉ lườm Jikey, miệng vẫn thong thả nhấp một ngụm trà.

- Cậu thật biết cách tự sướng. Tôi không có nhu cầu với đàn ông.

Bị lời nói lạnh như băng của Lục Tề Nam đáp lại như hất một chậu nước lạnh vào mặt, Jikey làm bộ đáng thương vô cùng:

- Thật ra chúng ta cũng rất hợp đôi đó.

Jikey không hề biết mình đang chơi với lửa, định bụng trêu chọc Lục Tề Nam một chút thôi.

- Tôi thấy cậu thật kinh tởm.

Lục Tề Nam đặt trà xuống, thong thả nhếch miệng. Jikey tổn thương vô cùng, lúc này anh mới khai ra mục đích mà anh tới đây.

- Huhu, thật ra hôm nay tôi tới tìm cậu để nhờ cậu tư vấn.

Sáng hôm nay khi thức dậy, Jikey mới nhận ra rằng mình thật sự đã làm chuyện đó với Lina, là lần đầu của Lina đó. Anh cảm thấy lo lắng vô cùng, sợ Lina biết chuyện sẽ tức giận và ghét bỏ anh. Phải cố gắng lắm, Lina mới hết ghét anh cơ mà.

Trải qua sự việc đêm qua, Jikey rất sợ mọi công sức của mình để khiến cho Lina được thoải mái nhất, cuối cùng cũng đổ xuống sông xuống biển.

- Tôi thì có gì để tư vấn cho cậu hả?

Lục Tề Nam không thèm quan tâm tới Jikey đang dở khóc dở cười mà cầu xin được tư vấn.

- Nói dối, cậu mà không có kinh nghiệm ư? Thế sao cưới được vợ đẹp như vậy hả?

- Bởi vì tôi đẹp trai sẵn rồi. - Đến lượt Lục Tề Nam tự luyến rồi.

Jikey mặt đen sịt lại, tên Lục Tề Nam vớ vẩn này không thể nghiêm túc hơn được sao hả?

- Ọe ọe, cậu mà đẹp trai á? Tôi cảm thấy vợ đẹp nhà cậu bị cậu lừa cưới mà thôi.

Hắt xì!

Ở bên kia, Khả Như đang ngồi chơi cùng con gái thì đột nhiên hắt xì, cô xoa xoa mũi:

- Ai nhắc đến mình nhỉ?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 61: Âm mưu của Cố Đông

Nghe Jikey nói vậy, Lục Tề Nam lập tức nhướn mày không vui. Jikey mặc kệ thái độ của Lục Tề Nam có thay đổi, vẫn tiếp tục nói tiếp:

- Cái nhan sắc yêu nghiệt của cậu, đi bar còn bị người ta coi là trai bao cơ mà.

Lục Tề Nam lúc này không còn cười vui vẻ như lúc nãy nữa, nghe Jikey nói câu này xong hắn lập tức liếc nhìn Jikey bằng ánh mắt sắc lạnh:

- Trai bao gì cơ? Cậu nghe ai nói linh tinh vậy?

Jikey bị ánh mắt Lục Tề Nam dọa cho sợ, nhưng bị chất vấn thì vẫn cố nuốt nước bọt rồi nói:

- Thì...là trước cậu nói với tôi mà. Cậu quên rồi sao, 2 năm trước...

Lục Tề Nam giơ tay lên ý bảo Jikey hãy ngừng nói, bỗng nhiên hắn cảm thấy đầu mình hơi nhức nhối. 2 năm trước gì cơ, hắn từng nói như vậy sao? Hắn cũng chẳng thể nào nhớ nổi nữa.

Jikey thấy sắc mặt Lục Tề Nam thay đổi, lo lắng:

- Này, cậu không sao chứ?

"Chẳng lẽ nào là do di chứng của vụ tai nạn sao?"

Trải qua tai nạn, bác sĩ nói có thể Lục Tề Nam sẽ quên đi một số chuyện, bao gồm toàn bộ những kí ức có liên quan tới Khả Như cô. Có lẽ chuyện đêm của 2 năm trước, Lục Tề Nam bị một người phụ nữ lạ mặt coi là trai bao, hắn cũng quên rồi.

Jikey thật muốn tự vả cái miệng của mình mà, sao lại đột nhiên nhắc về những chuyện của hai năm trước làm gì chứ?

- Cậu nói hai năm trước tôi có tới bar?

Không thể nào, Lục Tề Nam hắn trước giờ chưa từng đặt chân tới bar, càng không có chút ấn tượng nào về phần kí ức bị coi là trai bao.

Jikey không biết có nên giấu chuyện đó hay không, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói.

- Tôi nghĩ là do tai nạn nên cậu quên chuyện đó rồi cũng nên. Nếu không nhớ gì thì cũng đừng cố nhớ.

Phía bên kia, một người đàn ông mặc vest đen ngồi ở phía sau bàn của Jikey và Lục Tề Nam, vì ở trong quán có rất nhiều người tới uống trà nên Lục Tề Nam cũng không mảy may nghi ngờ gì.

Người này khi nghe lén được chuyện ở bar của Lục Tề Nam vào 2 năm trước, liền bước ra và cầm điện thoại báo cáo cho Cố Đông.

- Cố thiếu, tôi có thu thập được một thông tin khá quan trọng ạ.

- Tới đây đi rồi nói, đừng để bị phát hiện.

Cố Đông trả lời ngắn gọn rồi tắt điện thoại, anh ta nắm chặt điện thoại trong tay:

- Lục Tề Nam có sơ hở gì sao?

Ánh mắt Cố Đông lóe lên tia vui mừng, nếu như thế thì anh ta sẽ lợi dụng sơ hở này để hạ bệ Lục Tề Nam. Đến lúc đó, Khả Như chỉ có thể thuộc về Cố Đông này mà thôi.

Khả Như chơi với Thiên Lam một chút rồi thư kí Quách bước tới, kính cẩn cúi đầu:

- Phu nhân, thiếu gia nói tối nay cô cùng anh ấy đi dự tiệc ạ.

- Tiệc ư?

Khả Như buông con ra và quay sang Quách Dương Thần, còn con bé Thiên Lam thì chạy ra ngòai chơi.

- Dạ, lễ phục đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.

Quách Dương Thần đang nói, ánh mắt vừa lén liếc nhìn Tiểu Lan ở xa.

Khả Như cũng chỉ gật gật đầu:

- Tôi biết rồi!

Sao đột nhiên lại đi dự tiệc nhỉ, tuy cô biết đối với Lục Tề Nam thì tham gia một bữa tiệc là rất bình thường. Nhưng cô cứ cảm thấy hôm nay sao sao ý, giống như là điềm báo sắp xảy ra chuyện vậy.

Quách Dương Thần liền lui xuống, cậu ta đến bên Tiểu Lan từ khi nào rồi. Tiểu Lan đang làm việc thì đột nhiên Quách Dương Thần xuất hiện ngay đằng sau khiến cô ấy giật cả mình:

- Thư...kí Quách?

- E hèm.

Quách Dương Thần ho khụ khụ, rồi mới lén đưa cho Tiểu Lan một hộp quà nhỏ:

- Hôm nay là sinh nhật cô. Tiểu Lan, sinh nhật vui vẻ.

Nghe Quách Dương Thần chúc mừng sinh nhật mình, Tiểu Lan xúc động vô cùng, thì ra trên thế giới này còn có người nhớ đến sinh nhật cô. Tay cô run run nhận lấy hộp quà:

- Cảm ơn...thư kí Quách.

- Đừng gọi tôi là thư kí Quách, cứ gọi tôi là Quách Dương Thần cũng được.

Tại nhà riêng của Cố Đông...

Thám tử tư đã điều tra ra chuyện có liên quan tới Lục Tề Nam vào 2 năm trước, sau đó báo cáo lại toàn bộ mọi chuyện cho Cố Đông nghe.

Cố Đông nghe xong, tâm tình tốt lên hẳn. Thì ra cũng có ngày Lục Tề Nam để lộ sơ hở như vậy.

- Thế tìm ra người phụ nữ đó chưa?

- Vẫn chưa, nhưng tôi đã tìm thấy một người có thể làm thế thân được ạ. Hơn nữa, cô ấy còn có một người con trai, khuôn mặt cũng khá giống với Lục thiếu. Chúng ta chỉ cần làm giả bản xét nghiệm DNA thì...

- Làm tốt lắm, gọi cô ta vào đây.

Chỉ cần xuất hiện người phụ nữ khác ở bên cạnh Lục Tề Nam, nhất định Khả Như sẽ chịu quay lại bên anh mà. Đến lúc đó, dù Lục Tề Nam có không muốn thì vẫn phải chịu trách nhiệm với người mà mình đã qua đêm cùng.

Nghe thám tử nói, toàn bộ sự việc chính Lục Tề Nam còn không nhớ rõ. Kí ức vô cùng mơ hồ mông lung, bây giờ phái người đóng giả làm người phụ nữ mà hắn ta đã từng ngủ cùng, nói dối mấy câu. Chắc chắn Lục Tề Nam sẽ mắc bẫy.

Hơn nữa, người phụ nữ đó còn có con...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 62: Tiêu Ái Như

Một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp bước vào bên trong phòng Cố Đông:

- Chào Cố thiếu, tôi là Tiêu Ái Như ạ.

Tiêu Ái Như cất tiếng, Cố Đông lập tức nheo mắt lên nhìn cô ta. Cô gái này cũng tên là Như ư?

- Cô biết rõ mình phải làm gì rồi chứ?

Cố Đông vô cùng hài lòng với cô gái này, Tiêu Ái Như gật gật đầu:

- Dạ, tôi sẽ không khiến Cố thiếu thất vọng đâu ạ.

Tiêu Ái Như trả lời tự tin, Lục Tề Nam là người đàn ông đứng trên đỉnh cao của quyền lực, ai mà không muốn được trở thành người phụ nữ của hắn chứ? Tiêu Ái Như cũng không ngoại lệ.

Cố Đông cầm điện thoại ra và gọi cho thư kí Lưu Viên Khải:

- Chuẩn bị một bộ lễ phục thật đẹp cho Tiêu tiểu thư đi, lát nữa chúng ta sẽ tới bữa tiệc của Lina tiểu thư.

- Rõ thưa Cố thiếu.

Biệt thự Lục gia...

Khoảng 5h chiều, có người mang váy dạ hội đến Lục gia thật. Tất cả đều là những bộ váy dạ hội đắt đỏ nhất của Lục thị, cái nào cũng đẹp và quý phái. Khả Như hơi ngẩn người nhìn những người mang đồ vào, cô thầm nghĩ người giàu thật là khoa trương mà.

Sở dĩ mang nhiều như vậy để cô có thể chọn bộ mình thích, dáng người cô mặc bộ nào cũng đẹp cả. Khả Như há mồm tròn mắt nhìn các bộ váy dạ hội đó, cô không biết nên chọn bộ nào cả. Thôi, cứ chọn đại một bộ vậy.

Thế là cô chọn cho mình bộ đầm dạ hội màu tím huyền ảo, tôn lên vóc dáng chuẩn đầy quyến rũ của cô. Hơn nữa chiếc váy cũng rất dài, tiện che đi những vết hôn mà Lục Tề Nam để lại ở đùi cô.

Càng nghĩ càng thấy tức mà, da của cô mịn tới nỗi những vết hôn đó tới giờ vẫn chưa biến mất. Cũng đã mấy ngày rồi. Lục Tề Nam là đồ xấu xa, hôn ở đâu không hôn, lại đi hôn ở nơi đó.

Khả Như thầm mắng chửi Lục Tề Nam trong lòng, lúc đó cô cũng thay váy xong và bước ra ngoài. Thợ make up đã đến và chờ cô từ lâu rồi. Cô liền ngồi xuống ghế để trang điểm.

- Cô này, có thể trang điểm nhạt một chút không?

Khả Như không thích xuất hiện tại mấy bữa tiệc đông người cho lắm, cô cũng rất ngại khi trang điểm đậm. Cảm giác như người ta cứ nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh vậy.

- Dạ. Phu nhân đã xinh đẹp sẵn rồi, trang điểm thế nào cũng đẹp hết ạ.

Nhân viên trang điểm khéo léo nói, Khả Như quả thực rất xinh đẹp. Khi cô để mặt mộc có thể khiến cho Lục Tề Nam thần trí điên đảo như vậy, không biết khi cô trang điểm xong, Lục Tề Nam sẽ như thế nào? Loay hoay hơn 40 phút sau, cuối cùng cũng đã trang điểm xong rồi.

Khả Như bước ra như một thiên thần nhỏ vậy, khiến cho người ta có cảm giác muốn được yêu thương che chở cô đến hết cuộc đời mà thôi. Đám người hầu cũng cẩn thận xách váy cô theo sau.

Ở trước cổng biệt thự, chiếc ô tô sang trọng màu đen đã đỗ sẵn ở đó. Thấy Khả Như bước ra, vệ sĩ lập tức mở cửa xe ra cho Khả Như bước vào.

Lục Tề Nam lúc này đã ngồi sẵn trong xe rồi, hắn nhắm mắt lại, lười biếng như thể không để ý đến sự xuất hiện của cô lúc này vậy. Khả Như cảm thấy không hài lòng chút nào khi mình bị hắn bơ, khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú lại nhìn và hắn thật lâu. Công sức của cô suốt gần 1 tiếng đó, hắn khen cô một câu không được sao?

Nhưng mà Lục Tề Nam thật sự mệt mỏi đến vậy ư? Người đàn ông này thường ngày quả thực rất bận rộn, vì sao hôm nay lại quyết định đi dự dạ tiệc cơ chứ:

- Tôi đẹp lắm sao, em cứ ngắm hoài vậy.

Dù Lục Tề Nam có nhắm mắt nhưng hắn vẫn biết là cô đang ngắm nhìn mình. Dù mở miệng, đôi mắt hắn vẫn không hề mở ra. Đột ngột hắn lên tiếng như vậy, Khả Như giật thót tim, cô vội vã lắp bắp phủ nhận.

- Ai...ai thèm ngắm nhìn anh chứ? - Biết là người ta đang ngắm nhìn rồi nhưng sao vẫn nhắm mắt?

- Em ngồi gần chút.

Lục Tề Nam ra lệnh cho cô, cô thầm nghĩ thế này còn chưa đủ gần ư? Còn muốn ngồi như thế nào nữa?

Nhưng Khả Như cũng không nói gì thêm, cô ngoan ngoãn xịch lại gần Lục Tề Nam hơn. Trái tim cô vô thức đập loạn nhịp, cứ như thể sắp bay khỏi lồng ngực luôn rồi nè, tim ơi đừng đập nữa mà.

- Xoa thái dương cho tôi.

Hắn chỉ chỉ vào đầu mình, cô liền đưa ngón tay mình lên ấn nhẹ huyệt đạo cho hắn. Bàn tay cô mềm mại xoa bóp thái dương vô cùng thuần thục nên hắn rất dễ chịu.

Khi xưa cô còn là Cố phu nhân, cô cũng đã từng chăm sóc Cố Đông chu đáo như này. Đột nhiên lúc này, đầu óc cô lại suy nghĩ về Cố Đông. Không biết kể từ ngày hôm đó, Cố Đông ra sao rồi?

- Không được nghĩ đến người đàn ông khác.

Tự nhiên Lục Tề Nam lên tiếng khiến cô càng thêm giật mình xen lẫn ngạc nhiên. Sao hắn biết được cô đang nghĩ về Cố Đông chứ?

Lúc này Lục Tề Nam mới lười biếng mở mắt mình ra nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô. Hôm nay cô thật đẹp, đến hắn cũng phải ngây người một lúc ngắm nhìn cô.

Đột nhiên bị nhìn chằm chằm, Khả Như xấu hổ vô cùng. Cô bối rối nhìn hắn.

- Em...em...

- Lát nữa tôi sẽ bàn công chuyện với một đối tác lớn trong bữa tiệc đó. Em ngoan ngoãn đứng đó chờ tôi, không được cách tôi quá 5m. Nghe rõ chưa?

Lục Tề Nam chậm rãi ra lệnh cho cô, cô liền gật mạnh đầu. Hắn cười hài lòng rồi kéo cô vào lòng mình mà ôm.

- Ngoan lắm, Khả Như!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 63: Công chúa nhỏ - Khả Như

Tại bữa tiệc của Lina.

Cánh cửa lớn mở ra từ hai bên, bước vào bên trong là cặp đôi đang trai tài gái sắc, lập tức thu hút biết bao ánh mắt của các thương nhân lớn tới dự bữa tiệc này.

Khả Như diện váy đầm dạ hội màu tím, khiến cho làn da trắng nõn như em bé của cô càng được tôn lên. Đặc biệt là từng đường cong quyến rũ trên cơ thể mềm mại của cô, mặc dù đã sinh con nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng chuẩn người mẫu, với ba vòng chuẩn xác không thiếu không thừa thịt.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô chỉ hơi trang điểm nhè nhẹ, nhưng khiến cho biết bao đàn ông thần trí điên đảo. Đôi mắt trong veo cùng với cặp lông mày tự nhiên của cô, nó toát lên vẻ đẹp sẵn có trong cô. Đôi môi cô được phủ nhẹ một lớp son bóng hơi hồng hồng, nhưng chẳng thua kém gì bao mĩ nhân có mặt trong bữa tiệc này.

Trông cô hệt như một cô công chúa nhỏ đang sánh đôi cùng hoàng tử vậy. Thậm chí nhiều người phụ nữ còn có cảm giác ganh tị, tại sao ông trời lại ban cho cô vẻ đẹp tuyệt mĩ, hoàn hảo tới vậy chứ?

Đi bên cạnh cô là Lục Tề Nam, người đàn ông quyền lực nhất nước S. Nghe nói Lục Tề Nam rất ít khi đến những bữa tiệc như này cơ mà, tại sao hôm nay hắn lại đến nhỉ? Hơn nữa lần này, hắn đưa cả vợ đẹp đến dự tiệc.

Từ đầu tới cuối khuôn mặt lạnh lùng của hắn không hề gợn sóng. Khuôn mặt điển trai đầy yêu nghiệt kia, chỉ có thể ấm áp mỗi khi ở bên cô mà thôi. Hắn hôm nay diện bộ âu phục sang trọng màu bạc. Thân hình cao lớn với chiều cao là 1m88, dường như đã trở thành tâm điểm của mọi người tới dự tiệc.

Cô và hắn bước đi cùng nhau trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, vừa đi bàn tay hắn vừa siết chặt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, 10 ngón tay khẽ đan vào nhau. Dường như hắn có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ của cô đang run lên. Trước giờ cô chưa bao giờ tới bữa tiệc nào lớn như bữa tiệc này cả, trong lòng cô dâng lên một cảm giác tự ti vô cùng.

Lục Tề Nam liền cúi xuống nhìn cô, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Dường như đôi mắt xinh đẹp của cô đang hoảng loạn, hắn khẽ trấn an cô:

- Khả Như, không cần quá lo lắng!

- Vâng. - Cô ngoan ngoãn gật đầu, tới lúc này rồi dù cô có muốn chạy cũng không thể. Điều gì đến, hãy cứ để nó đến thôi.

Khi đó cả hai vừa đi lướt qua Cố Đông, Khả Như cô chỉ nhìn mỗi mình Lục Tề Nam nên cũng không hề phát hiện ra Cố Đông đang nhìn mình.

Lục Tề Nam dường như đang cố tình khiêu khích Cố Đông, hắn ngang tàng ôm lấy eo nhỏ của cô, bước về phía trước. Cố Đông nhìn theo bóng dáng nhỏ của cô nay đã có người đàn ông khác bên cạnh, vô thức nắm chặt lấy tay mình.

"Lục Tề Nam, chờ đó. Anh không đắc ý được lâu đâu."

Cố Đông đang mải suy nghĩ, chợt có một bàn tay mềm mại của phụ nữ siết chặt lấy cánh tay Cố Đông, là Lâm Thanh Vy. Hôm nay bữa tiệc này, Lâm Thanh Vy cũng tới cùng Cố Đông. Thế lực của Lâm Thanh Vy cũng không phải vừa, vậy nên Cố Đông bây giờ vẫn chưa thể cắt đứt hoàn toàn với cô ta được.

- Anh nhìn thấy chưa? Rời khỏi anh, Khả Như hạnh phúc lắm cơ mà.

Lâm Thanh Vy nhếch mép cười mỉa mai, dường như cô ta đang muốn thêm dầu vào lửa, cố tình khiêu khích Cố Đông hơn nữa.

Cố Đông nhíu mày lại, lập tức đẩy Lâm Thanh Vy ra. Cô ta vẫn còn cười thì Cố Đông lạnh nhạt lên tiếng:

- Tốt nhất là cô hãy an phận, nếu không đừng trách tôi.

Lâm Thanh Vy càng cảm thấy buồn cười hơn, anh ta nghĩ mình là ai mà có thể đe dọa được cô ta chứ? Nhưng cô ta cũng không rảnh dỗi mà cất thêm lời nữa, ánh mắt ác độc phóng thẳng vào Khả Như đang đứng cùng Lục Tề Nam ở phía xa xa.

"Sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết."

Bữa tiệc đã bắt đầu diễn ra rồi, lúc này Lục Tề Nam quay sang nhìn Khả Như nói đầy âu yếm:

- Em đứng yên đây, muốn ăn gì thì cứ lấy. Tôi còn có việc.

Hắn cứ làm như cô là trẻ con không bằng ý. Nhưng cô không dám cãi lời hắn, chỉ ngoan ngoãn gật đầu như mèo con nghe lời chủ:

- Vâng!

Lục Tề Nam vẫn chưa yên tâm cho lắm, ngắm nhìn cô thêm một lúc nữa rồi mới lưu luyến buông tay mình ra, 10 ngón tay đan nhau dần dần tách ra. Khả Như cười với hắn, để cho hắn yên tâm hơn về mình.

Lúc này Lục Tề Nam mới bước gần về phía Lina, chủ của bữa tiệc. Lina cười rạng rỡ khi thấy Lục Tề Nam chịu tới dự bữa tiệc này. Hắn trước giờ rất không thích tham gia tiệc tùng, nhưng hiện giờ hắn đã nể mặt Lina cô để tới bữa tiệc này.

Lina đến trước mặt Lục Tề Nam như bạn bè thân thiết, cô giơ tay ra bắt tay xã giao. Lục Tề Nam chỉ hơi cười nhẹ, lịch sự đưa tay ra bắt tay lại với Lina.

- Lục tiên sinh, anh đến dự bữa tiệc của tôi, tôi rất vui.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 64: Cô ấy là vợ tôi

Nghe Lina nói vậy, Lục Tề Nam chỉ hơi nhếch môi, khuôn mặt điển trai vẫn không chút gợn sóng.

- Chỉ là một bữa tiệc, không đến xem như là không nể mặt Lina tiểu thư rồi.

Lục Tề Nam tuy nói chuyện với Lina, nhưng ánh mắt cứ hướng về phía Khả Như đang đứng một mình. Thật không yên tâm chút nào khi để cô một mình đứng đó. Cô xinh đẹp như vậy, khiến hắn chỉ muốn giấu cô đi, mãi không để cho người khác nhìn thấy cô mà thôi.

Lina theo phản xạ cũng liếc về phía mà người đàn ông trước mặt mình đang nhìn một cách chăm chút:

- Lục tiên sinh, anh có hứng thú với cô gái đó à?

- Không! Cô ấy là vợ tôi.

Lục Tề Nam chậm rãi trả lời Lina, câu trả lời của hắn khiến Lina hơi chấn động. Lục Tề Nam, hắn như thế mà đã có vợ rồi ư? Sao cô chẳng hề hay biết tin tức gì nhỉ?

- Thật ngại quá, hôn lễ không thể mời cô đến dự.

Lục Tề Nam nói như một phép lịch sự tối thiểu, như đang ngầm giới thiệu vợ mình với người ngoài. Lina lắc lắc đầu:

- Không sao đâu.

Dù sao Lina và Lục Tề Nam cũng không thân thiết tới nỗi hắn phải mời cô tới dự lễ cưới của hắn. Chỉ là cho tới giờ Lina vẫn cảm thấy có chút không tin vào mắt mình được, một người đàn ông quyền lực như Lục Tề Nam, vậy mà đã lấy vợ rồi.

Lina lặng im ngắm nhìn Khả Như thật lâu. Khả Như thật sự rất xinh đẹp, toàn bộ vẻ đẹp của cô giống như một bức tranh tuyệt mĩ, tất cả đều hoàn hảo không một điểm chê.

Đột nhiên trong lòng Lina dâng lên cảm giác ganh tị với Khả Như, thật hạnh phúc khi cô ấy lấy được một người chồng ưu tú như Lục Tề Nam. Không giống như cô, mối quan hệ của cô và Jikey vô cùng mập mờ, không rõ ràng chút nào.

Đang mải suy nghĩ mông lung thì Lục Tề Nam lên tiếng:

- Cô Lina, cô cảm thấy không khỏe ở đâu sao?

Lục Tề Nam hắn chưa bao giờ lãng phí thời gian giành cho ai cả, liền lên tiếng thúc giục Lina nói ra mục đích của mình.

- Không có gì. Chúng ta nói về việc hợp tác một chút đi.

Quả nhiên như hắn dự đoán, Lina là đang muốn hợp tác với Lục thị. Hắn khẽ nhếch môi thong thả trả lời.

- Được thôi.

Còn về phần Khả Như, cô đi dọc theo những món ăn được bày biện trên bàn trông rất bắt mắt. Không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy thèm ăn như vậy, liền ngó ngang ngó dọc xem xem có ai đang nhìn mình không? Chắc không có ai thèm để ý tới cô ăn đâu nhỉ?

Chần chừ một lúc, cô cầm thìa lên và ăn bánh kem. Bánh kem tan chảy ngay trong miệng cô, mùi vị ngọt ngào của bánh khiến cô càng thêm hưng phấn mà muốn ăn thêm. Ngon quá!

Trông cô lúc này như một cô công chúa nhỏ đang thèm ăn vậy. Vì hôm nay cô không có ăn mà, nên giờ cô rất đói bụng. Ăn được mấy thìa bánh kem thì rốt cuộc cô cũng no. Cô cầm khăn lên lau miệng, rồi sau đó quyết định tiến về phía trước xem sao?

Jikey ngồi ở trên tầng, nãy giờ toàn bộ cảnh tượng Khả Như ăn bánh kem đã thu vào tầm mắt anh, anh khẽ che miệng cười. Miệng lẩm bẩm mấy câu, thầm cảm thán Khả Như.:

- Không ngờ cô vợ nhỏ của Lục Tề Nam lại đáng yêu tới vậy.

Rồi Jikey lại cầm rượu lên uống, không để ý tới Khả Như cô nữa. Ánh mắt anh lại rơi vào Lina đang đứng cùng Lục Tề Nam ở phía xa xa, dường như cả hai đang bàn về công việc gì đó. Ánh mắt anh thoáng phức tạp, không biết hôm đó khi anh rời đi, Lina tỉnh lại có căm tức anh thêm hay không nữa?

Cho tới giờ anh vẫn chưa liên lạc với Lina, bữa tiệc hôm nay Lina cũng không hề hay biết sự có mặt của anh vào lúc này.

Khả Như chán quá đi lòng vòng một hồi, cô mới chợt nhận ra là mình đã đi quá xa rồi, nơi này rộng lớn như vậy, hình như cô bị lạc đường mất rồi. Khả Như bắt đầu cảm thấy có chút lo sợ, cô liền quay sang cố tìm kiếm bóng dáng Lục Tề Nam. Nhưng không thấy hắn đâu cả.

Lục Tề Nam đã dặn cô không được đi linh tinh, nhưng cô đã lỡ đi quá xa và bị lạc đường rồi. Phải làm sao bây giờ? Liệu hắn có tức giận khi không tìm thấy cô không?

Khả Như lúc này đang hoàn toàn chìm trong những dòng suy nghĩ của mình, lúc này trong đầu cô không có ai khác ngoài tên của Lục Tề Nam.

- Khả Như!

Đột nhiên có một giọng nói trầm trầm đầy quen thuộc vang lên, giọng nói này sao cô có thể quên được chứ? Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Là Cố Đông!

Sao Cố Đông cũng có mặt ở đây chứ? Từ đầu tới cuối cô không hề nghĩ sẽ gặp lại Cố Đông ở đây.

Khả Như nhất thời đứng ngẩn người ra, Cố Đông liền gấp gáp tiến lại về phía cô. Từng bước chân của anh rất nhanh, khiến cô bất giác lùi một bước.

- Anh đừng có lại gần tôi, anh nên nhớ bây giờ tôi đã là Lục thiếu phu nhân rồi. - Cô lên tiếng giữ khoảng cách.

- Khả Như, anh biết em hận anh.

Dường như Cố Đông vẫn muốn bước về phía cô, nhưng anh biết là mình không thể, bèn cố thuyết phục cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 65: Đều như nhau cả thôi

Khả Như không muốn nghe Cố Đông nói gì vào lúc này cả, cô rất sợ bản thân mình sẽ lại mềm lòng. Cô luôn yêu anh suốt bao nhiêu năm qua mà, sao có thể nói quên là quên chứ?

- Biết sao, biết thì mau cút khỏi tầm mắt tôi đi.

Cô cố tỏ ra lạnh lùng mà chỉ tay về phía trước. Lúc này mọi người đều đi xem màn khiêu vũ mở đầu buổi tiệc rồi nên hiện tại nơi này chỉ có Cố Đông và Khả Như mà thôi.

Thái độ lạnh lùng của Khả Như khiến Cố Đông hơi hoảng loạn, anh liền bước đến và ghì chặt vai cô:

- Em đừng như vậy mà, có được không? Hãy nghe anh nói đã.

- Không, tôi không muốn nghe!

Cô lắc mạnh đầu, liên tục giẫy giụa. Nhớ về Cố Đông, hàng loạt kia ức trước đây lại ùa về. Hiểu lầm, ủy khuất, biết bao nhiêu lần anh làm cô tổn thương, cô không muốn nhớ lại những kí ức đó một chút nào cả.

- Chẳng nhẽ quay lại trở thành con ngu bị anh hành hạ sao?

Cô mấp máy môi, cố lấy sức hất cánh tay của Cố Đông ra. Nếu hai năm trước Cố Đông không đối xử với cô như vậy thì có lẽ bây giờ cả hai đang hạnh phúc bên nhau rồi. Ông trời, sao lại trêu ngươi như vậy?

Nghĩ tới những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà cô phải chịu, nước mắt cô lại tuôn trào ra, lăn dài trên gò má cô. Dù cô có cố gắng để bản thân mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cô cũng không thể. Cô lấy tay ôm mặt mình, nghẹn nào nói:

- Anh có biết tôi đã đau khổ thế nào không?

- Anh biết. - Cố Đông thấy cô khóc, anh rất đau lòng, muốn ôm cô, lau nước mắt cho cô nhưng sợ cô đẩy ra.

- Biết mà sao vẫn làm vậy.

Cô kích động, dường như muốn hét lên.

- Anh xin lỗi em, là anh sai, là anh sai. Là anh đã quên đi đêm hôm đó của chúng ta, là anh đã khiến em tổn thương.

Cố Đông biết dù mình có nói bao nhiêu từ xin lỗi đi chăng nữa, cũng không thể bù đắp cho cô những tổn thương mà cô phải chịu đựng của hai năm trước. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, bởi anh biết rằng cô chắc chắn vẫn còn có chút tình cảm nào đó với mình mà.

- Tôi không muốn nghe lời xin lỗi từ anh. Anh đi đi, chúng ta sau này sẽ không gặp lại nhau nữa.

Khả Như sợ bản thân sẽ bị thuyết phục, cô lập tức quay lưng bước đi, nhưng chưa kịp đi được một bước thì cả cơ thể nhỏ của cô đã bị Cố Đông ôm lại từ phía sau, vòng tay ấm áp quen thuộc này trước kia cô đã từng khát khao rất nhiều. Cô đã từng yêu anh rất nhiều cơ mà.

- Buông ra...

Cô khóc thành tiếng, cố gắng giẫy giụa khỏi vòng tay của Cố Đông. Nhưng càng giẫy giụa thì Cố Đông lại ôm chặt hơn nữa:

- Anh yêu em, bây giờ anh đã nhớ ra rồi. Khả Như, em cũng yêu anh mà, đúng không?

Đúng vậy. Cố Đông nói đúng, là cô không thể quên được anh, là cô còn yêu anh rất nhiều. Nếu không phải vậy, sao cô lại gấp gáp muốn trả thù chứ, sao cô lại vẫn luôn có cảm giác bài xích đối với Lục Tề Nam chứ?

Sợ Lục Tề Nam không vui, cô luôn cố gắng buông thả bản thân mình để chiều lòng hắn. Nhiều lúc chính cô còn không nhận ra chính mình nữa rồi.

- Khả Như! Cho anh một cơ hội, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Được không em?

Cố Đông tiếp tục nói, từ từ dụ dỗ cô bằng những lời ngon ngọt khiến cô nhất thời mềm lòng. Hai chân cô đứng bất động, để mặc Cố Đông ôm mình thật chặt:

Nhưng cô cũng nhanh chóng bừng tỉnh ra, cô từ chối và đẩy Cố Đông.

- Cố thiếu gia, tôi đã kết hôn rồi. Mong anh tự trọng.

- Khả Như, lẽ nào tới giờ em vẫn chưa hiểu Lục Tề Nam sao? Hắn ta chỉ có ý trêu đùa em, tại sao em cứ phải nhất quyết ở bên hắn ta chứ?

Cố Đông bị Khả Như đẩy ra, nhưng anh không chịu mà nhanh chóng nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ của cô. Ánh mắt cô nhìn Cố Đông, có chút chán ghét. Cô hất tay Cố Đông ra:

- Không, anh ấy không giống anh...

- Đều như nhau cả thôi. Là do em không biết đó thôi, Lục Tề Nam còn có con rơi bên ngoài. Hắn ta đi chơi bời rồi có con rơi ở bên ngoài đó.

- Không, anh nói dối, tôi không tin.

Khả Như không muốn tin những lời mà Cố Đông đang nói, trong lòng cô luôn tin tưởng Lục Tề Nam đến thế mà. Lục Tề Nam không phải là loại người đó đâu, không phải như vậy...

- Người phụ nữ đó hôm nay cũng có mặt tại bữa tiệc, em không tin thì lát nữa có thể quan sát.

Cố Đông nói với giọng chắc nịch, muốn để cho cô tin rằng lời của anh là sự thật. Khả Như nhìn thẳng vào mắt Cố Đông, thấy không giống nói dối chút nào. Cô ngờ vực hỏi lại:

- Người phụ nữ nào cơ?

- Là người phụ nữ đã mang thai của Lục Tề Nam. Hơn nữa đã xét nghiệm DNA rồi, đứa bé đó thật sự có cùng huyết thống với Lục Tề Nam.

Thấy cô đã bắt đầu ngờ vực Lục Tề Nam, Cố Đông liền nói tiếp. Anh ta nói cô hãy ra ngoài quan sát Lục Tề Nam mà xem, nhất định người phụ nữ đó sẽ xuất hiện.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 66: Cô phiền muộn

Cố Đông dẫn Khả Như ra tới một góc khuất của bữa tiệc, chỉ về phía Lục Tề Nam và Lina đang đứng. Tiếng nhạc xập xình vang lên cùng với những điệu nhảy nhẹ nhàng của những người tới dự tiệc, khiến cho bữa tiệc trở nên thật náo nhiệt. Mà bản thân cô lại không thích náo nhiệt một chút nào cả.

Nhìn những người tới dự tiệc, ai ai cũng có đôi có cặp với nhau. Lina quay sang nhìn Lục Tề Nam, mỉm cười lịch sự và đưa ra lời mời cùng hắn nhảy một bài.

- Lục tiên sinh, anh có đồng ý cùng tôi nhảy điệu mở màn không?

Lục Tề Nam nhìn Lina rồi cũng gật đầu, hắn nắm lấy tay Lina rồi cùng Lina khiêu vũ mở đầu bữa tiệc. Chỉ là nhảy một bài thôi, Lục Tề Nam không suy nghĩ nhiều tới vậy.

Mọi người nhìn Lina và Lục Tề Nam đang cùng nhau khiêu vũ, Lina thì xinh đẹp tuyệt mĩ, Lục Tề Nam thì điển trai, cả hai khi kết hợp lại đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Nhảy khiêu vũ xong, Lục Tề Nam lập tức buông tay Lina ra. Mọi người thì không khỏi vỗ tay khen ngợi:

- Hay.

- Hay quá!

Lina cúi đầu cảm ơn mọi người:

- Cảm ơn tất cả mọi người đã tới dự bữa tiệc ngày hôm nay, mời mọi người cứ tự nhiên ạ.

Lúc này Lục Tề Nam mới hướng mắt nhìn về phía lúc nãy, tìm kiếm bóng dáng của cô, nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Hắn nhíu mày khó chịu, cô thật không nghe lời chút nào mà. Hắn liền bỏ mặc Lina và cả bữa tiệc, bước đi tìm cô.

Còn Jikey vẫn đứng ở trên tầng, nhìn Lina đang vui vẻ biết bao nhiêu. Có lẽ không có sự xuất hiện của anh, Lina cũng không cần phải bận lòng nhiều tới vậy. Jikey cầm ly rượu trong tay và uống cạn, sau đó anh quay lưng bước đi, rời khỏi bữa tiệc ngày hôm nay.

Từ đầu tới cuối, Lina cứ thấy có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì chẳng thấy ai cả. Cô tự nhủ với bản thân mình chắc chỉ là ảo giác thôi.

Nhưng mà...Lina cứ có cảm giác là Jikey đang có mặt ở đây. Suy nghĩ một lúc rồi cô lại vô thức lắc lắc đầu:

"Anh ấy có ở đây hay không cũng chẳng liên quan tới mình."

Khả Như đứng cùng Cố Đông ở một góc khuất nhìn về phía bữa tiệc đang diễn ra nhộn nhịp, tuy người phụ nữ mà Cố Đông nói vẫn chưa xuất hiện. Nhưng khi nhìn thấy Lục Tề Nam cùng với Lina nhảy cùng nhau đẹp đôi như vậy, trong lòng cô cứ có cảm giác khó chịu.

Cố Đông nhận rõ thái độ cô có chút thay đổi, đặc biệt là hàng lông mày thanh tú đang nhíu chặt lại. Anh ta nhếch môi nói:

- Em xem chồng em đang vui vẻ bên người phụ nữ khác kìa, dù người phụ nữ kia không xuất hiện, nhưng xung quanh hắn ta thiếu gì phụ nữ chứ?

Cố Đông cười cười, dường như anh ta đã thành công trong việc khiêu khích cô rồi. Khả Như không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, đầu óc cô suy nghĩ mông lung.

Đúng, Lục Tề Nam là ai cơ chứ? Bên cạnh hắn có nhiều người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi như vậy, cô thì có là gì chứ? Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, không xinh đẹp bằng mấy cô tiểu thư kia, không thông minh bằng họ. Hơn nữa...cô cũng đã từng có một đời chồng và một đứa con rồi.

- Đủ rồi, anh không cần nói nữa. Tôi hiện giờ không muốn nghe anh nói gì thêm, mong anh đi cho.

Khả Như cười nhàn nhạt, cô tự cười nhạo chính bản thân mình. Sau tất cả, cô vẫn chỉ là cô mà thôi, đáng lẽ ra cô không nên hy vọng nhiều tới vậy.

Bị Khả Như lạnh nhạt ghét bỏ, Cố Đông vẫn không bỏ cuộc. Anh ta níu lấy bàn tay nhỏ của cô, khẩn trương tra khảo:

- Khả Như, lẽ nào em thật sự yêu Lục Tề Nam hay sao?

Yêu hay không ư? Chuyện đó tới giờ quan trọng lắm sao? Cô cố buông tay mình ra, lùi ra xa Cố Đông hơn.

- Chẳng nhẽ anh nghĩ tôi còn yêu anh sao? Không, anh lầm rồi. Tôi thà hơn yêu anh ấy còn hơn yêu anh.

Cô nói một mạch rồi bỏ đi, Cố Đông nhìn theo bóng dáng của cô xa dần, vô thức nắm chặt tay lại.

- Lục Tề Nam, rốt cuộc anh ta hơn anh ở chỗ nào chứ? Sao em cứ nhất thiết phải ở bên anh ta vậy?

Rồi Cố Đông rút điện thoại ra và gọi điện cho Lưu Viên Khải:

- Tiêu Ái Như chuẩn bị thế nào rồi?

- Dạ, đã chuẩn bị xong rồi ạ.

- Tiếp cận Lục Tề Nam đi, phải tìm mọi cách để khiến hắn ta ly hôn Khả Như.

Khả Như trở lại nơi vừa nãy cô đứng, nhưng không thấy Lục Tề Nam đâu cả. Tạm gác những phiền muộn trong lòng đi, cô muốn đi tìm Lục Tề Nam. Không biết hắn có tức giận khi cô không nghe lời không nữa? Cũng tại cô, lúc nãy ham chơi quá nên bị lạc đường.

Chợt cô nhìn thấy Lục Tề Nam ở phía xa xa, cô định bước tới thì bỗng nhiên khựng chân lại.

Lục Tề Nam đang đứng ở ban công, một nơi khá vắng người qua lại. Có vẻ như hắn không hề lo lắng đi tìm cô khi không thấy cô ở chỗ cũ. Mà bên cạnh hắn xuất hiện một người phụ nữ khác, không phải là người lúc nãy cùng hắn nhảy.

- Nói đi, mục đích của cô là gì?

Lục Tề Nam thong thả đút tay vào túi quần, ánh mắt chán ghét nhìn người phụ nữ trước mặt. Chủ động tiếp cận hắn, chắc hẳn cô ta có mục đích của mình. ngôn tình hài

Tiêu Ái Như nhìn Lục Tề Nam rồi mỉm cười:

- Tôi có một bí mật muốn nói với Lục thiếu đó.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 67: Giải thích đi

Tiêu Ái Như mỉm cười thần bí rồi tiến lại gần Lục Tề Nam hơn. Lục Tề Nam nhướn mày nhìn cô ta, xong vẫn không nói gì. Hắn muốn xem xem người phụ nữ trước mặt mình đang muốn giở trò gì đây?

- Hai năm trước...tại bar!

Tiêu Ái Như không nói thẳng vào trọng tâm vấn đề, chỉ hơi ngập ngừng mà khơi gợi lại phần kí ức đã bị mất đi của Lục Tề Nam vào hai năm trước. Vốn dĩ Tiêu Ái Như biết rõ, hắn đối với phần kí ức này vẫn là rất mơ hồ. Cho nên cô ta đã thành công khơi gợi sự tò mò của Lục Tề Nam này rồi.

Nghe thấy cụm từ "2 năm trước", ánh mắt Lục Tề Nam có hơi chấn động, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường như không có gì. Hắn nhìn Tiêu Ái Như bằng ánh mắt nghi hoặc, khuôn mặt điển trai dường như vẫn rất bình tĩnh, không chút gợn sóng.

- Cô nói lại lần nữa coi!

- Hai năm trước anh làm gì với tôi, anh đã quên rồi ư? Chúng ta đêm đó...chắc hẳn người nhớ rõ nhất nên là anh mới đúng.

Tiêu Ái Như nhếch môi bình thản nói, bàn tay mềm dẻo giơ lên kéo kéo cà vạt của Lục Tề Nam, tiện thể giúp hắn chỉnh lại cà vạt. Lục Tề Nam liền hất tay Tiêu Ái Như ra, lạnh nhạt nhìn cô ta bằng ánh mât chán ghét.

- Bằng chứng? Không ít phụ nữ tự tìm tới và nhận rằng đã từng có quan hệ với tôi đâu, nên cô nghĩ tôi sẽ tin cô?

Trong mắt hắn, phụ nữ thật chán ghét. Nhưng...trừ Khả Như cô ra.

Khả Như, thật biết cách khiến hắn thần trí điên đảo. Nhắc tới mới nhớ, cô vợ hư của hắn tới giờ vẫn chưa tìm đến khiến hắn có chút thất vọng. Xem ra là đêm nay cô muốn uống rượu phạt rồi.

- Nhưng tôi có bằng chứng...!

Tiêu Ái Như thật không ngờ rằng người đàn ông quyền lực đang đứng trước mặt lại có thể từ chối mình. Từ đầu tới cuối, ánh mắt hắn vẫn không hề lóe lên một tia hứng thú nào đối với cô ta.

Nhưng cô ta tin rằng, bằng chứng này đủ để thuyết phục hắn.

- Xin lỗi, tôi không hứng thú với cái được gọi là bằng chứng của cô.

Lục Tề Nam chỉ liếc nhìn Tiêu Ái Như lần cuối rồi phủi phủi áo. Hắn bước đi thẳng, không hề ngoảnh lại nhìn cô ta lấy một lần. Thấy thái độ của hắn lạnh nhạt như vậy, Tiêu Ái Như càng quyết tâm không bỏ cuộc:

- Tôi nhất định phải có được anh.

Khả Như nãy giờ đứng ở phía xa, cô thật muốn nghe ngóng xem rốt cuộc Lục Tề Nam và cô gái kia đang nói chuyện gì vậy chứ? Liệu có phải tình nhân của hắn quay lại tìm hắn không?

Khả Như cô chưa bao giờ cảm thấy sốt ruột như vậy. Chính cô cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao đây nữa. Là ghen tuông ư? Không, không thể nào.

Làm sao có chuyện đó chứ? Cô không hề có tình cảm nam nữ đối với hắn mà.

- Không phải ghen, không phải ghen...!

- Ghen gì cơ?

Khả Như đang mải nhắm mắt vào và lẩm bẩm một mình, cô tự nhắc nhở chính bản thân mình không được sinh ra cái cảm giác ghen tuông nực cười đó. Nhưng đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô khiến cô giật nảy người. Vội mở mắt ra, cô e dè nhìn khuôn mặt đầy yêu nghiệt của Lục Tề Nam. Hắn có cần phải cúi gần sát vào khuôn mặt cô như thế không?

Hơn nữa, hắn có biết nhan sắc của mình có thể khiến cô không thể cưỡng lại không hả? Cô vô thức lùi lại về phía sau, môi nở nụ cười gượng gạo:

- Em...em có nói gì đâu?

- Thật?

Mỗi bước lùi của cô, thuận thế, Lục Tề Nam cũng tiến lại gần cô hơn. Dần dần cô bị dồn vào thế đường cùng, đằng sau cô là chân tường rồi. Phía này là nơi góc khuất ở cầu thang, rất ít người đi lại.

Hắn nhanh chóng chống tay lên tường và bao vây cô lại, không cho cô có cơ hội chạy thoát. Ngay lúc này đây, cô hoảng loạn vô cùng. Lồng ngực cô cứ đập thình thịch không thôi, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu nóng bừng lên.

Cô liền quay đầu đi, cố né tránh ánh mắt nóng rực kia của hắn. Nhưng hắn không cho cô được toại nguyện mà dùng ngón tay mình nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với ánh mắt hắn.

- Lục...Lục Tề Nam, anh đang làm gì vậy?

Nhỡ người ta nhìn thấy thì sao, lúc đó cô không biết nên đào cái hố nào để chui xuống nữa. Lục Tề Nam này thật là một tên vô sỉ, không biết xấu hổ là gì mà.

Hắn khẽ nhếch môi cười ngang tàng, cúi đầu xuống chăm chút nhìn khuôn mặt xinh đẹp chỉ vì hành động thân mật của hắn mà nóng bừng lên. Cô cũng thật đáng yêu quá đi.

Nhưng mà...

- Giải thích đi!

Nhưng mà dù cô có đáng yêu thế nào đi chăng nữa, tội tự ý rời khỏi tầm mắt của hắn, hắn cũng không thể tha cho cô một cách dễ dàng được. Cô có biết là hắn tìm cô bao nhiêu lâu rồi không? Sao giờ cô mới chịu xuất hiện chứ?

Cô có biết là, Lục Tề Nam này rất lo lắng cho cô không hả?

- Em...em...

Khả Như lập tức chột dạ, con ngươi cô đảo quanh dường như muốn né tránh Lục Tề Nam hắn, cái miệng nhỏ lắp lắp không biết nên trả lời thế nào. Toi rồi, có vẻ như hắn đã rất tức giận. Cô phải làm sao để hắn nguôi giận bây giờ?

Hơn nữa, vừa nãy cô còn gặp lại chồng cũ của mình, còn suýt chút nữa bị anh ta thuyết phục nữa chứ? Nên nói sao với Lục Tề Nam đây?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 68: Làm càn

- Hử?

Thấy Khả Như ấp úng mãi không nói nên lời, Lục Tề Nam không thể kiên nhẫn được nữa, liền lập tức cúi xuống chuẩn xác ngậm lấy bờ môi ngọt ngào như kem của cô. Hắn khẽ cắn môi cô, coi như là trừng phạt cô vì tội không nghe lời hắn.

Khả Như hoàn toàn rơi vào tình thế bị động, với lại trong cái tình cảnh này, cô không thể nào mà từ chối hắn được nữa, sợ rằng hắn sẽ càng tức giận thêm thôi. Cô chỉ còn cách nhìn hắn điên cuồng cắn ngấu nghiến bờ môi đáng thương của mình một cách bất lực. Hai tay yếu ớt của cô vô thức níu lấy áo vest của hắn, cố giữ cho bản thân mình được thăng bằng.

Nhưng Lục Tề Nam không những không chịu dừng lại mà hắn lại càng thêm tham lam hơn nữa. Hắn dây dưa trên cánh môi cô không dứt, dường như vẫn muốn nán lại mà trêu chọc bờ môi ngây dại của cô. Cô lúc này cảm thấy khó thở vô cùng, bàn tay vô lực cố đẩy người đàn ông trước mặt mình ra.

- Ưm...

Ngay khi cô há miệng thở dốc, hắn đã nhân cơ hội đưa lưỡi mình xâm nhập vào bên trong khoang miệng của cô, quấn lấy chiếc lưỡi thơ ngây của cô như đang muốn uốn nắn cô từng chút một. Dường như hắn muốn hút hết tất cả những hương vị ngọt ngào nhất trong cô.

Đột ngột bị xâm nhập, đầu óc cô hoảng loạn, trí óc rối bời vô cùng. Cô chỉ còn cách hòa vào nụ hôn đầy nóng bỏng kia, vừa thở dốc đầy khó chịu. Mãi một lát sau, Lục Tề Nam mới lưu luyến tách môi mình ra khỏi môi cô. Ánh mắt hắn lúc nhìn cô chợt lóe lên một tia xấu xa. Hắn không ngờ cô gái nhỏ trước mặt mình lúc đang xấu hổ cũng có thể quyến rũ tới mức này?

Dường như hắn cảm giác được, cơ thể mình bắt đầu có phản ứng. Nhất là nơi kiêu ngạo nhất của người đàn ông, nó đang muốn cô một cách mãnh liệt.

Cô vừa thở dốc, vừa ngước lên nhìn Lục Tề Nam. Đôi mắt xinh đẹp của cô mơ hồ tựa như làn khói mù mịt, khiến cho trí óc Lục Tề Nam điên loạn. Khuôn miệng nhỏ lắp bắp không ngừng.

- Anh...anh đừng giận em có được không? Em thật sự không cố ý đâu mà...

Cho tới lúc này cô còn nghĩ là hắn đang để tâm tới chuyện cô tự ý rời khỏi tầm mắt hắn ư? Không, cô nghĩ sai rồi. Là cô đã châm ngòi lửa trong hắn thì cô cũng phải có trách nhiệm dập lửa chứ nhỉ?

- Khả Như, bây giờ chúng ta lập tức về nhà.

Giọng nói của Lục Tề Nam khàn khàn khiến cho hai má cô lại nóng bừng lên. Cô có thể đoán được, vội vã về nhà để làm chuyện gì rồi. Nghĩ tới chuyện ấy, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ.

- Em...em...

Không để Khả Như trả lời, Lục Tề Nam lập tức bế bổng cô lên và rời khỏi bữa tiệc náo nhiệt này. Từ đầu tới cuối, cô vẫn không thể cất được một lời từ chối nào. Hay còn nói theo cách khác, thật sự là cô không nỡ từ chối người đàn ông yêu nghiệt này.

Lục Tề Nam vô cùng hài lòng với thái độ hợp tác của cô, nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe. Khi vừa đóng cửa xe, lập tức cả thân hình to lớp ập tới khiến cô không kịp trở mặt. Miệng cô vẫn chưa kịp nói gì thì lập tức bị hôn tới tấp. Cô vừa thở dốc, vừa vòng cánh tay mềm mại của mình lên cổ hắn.

- Ưm...Lục...ưm...

Một lần nữa, hắn lại đưa lưỡi mình luồn vào bên trong khoang miệng cô, xấu xa trêu chọc cô thêm chút nữa. Cô nhăn mặt lại, cô biết mình bị hắn dụ dỗ ngon ngọt mất rồi. Môi lưỡi của cả hai quấn quýt bên nhau không rời, bàn tay hắn cũng không hề nhàn rỗi mà tà ác xoa nắn khắp nơi trên cơ thể mềm mại đầy nhạy cảm của cô.

Khuôn miệng nhỏ của cô khẽ bật lên những âm thanh yêu kiều.

- Ưm...aaa...!

Lục Tề Nam rời khỏi môi cô, ánh mắt hắn dường như vẫn còn chút lưu luyến không nỡ rời. Môi cô, thật ngọt ngào quá. Nó ngọt như kem vậy.

Hắn lại cúi xuống nhấp nháp chiếc cổ trắng nõn của cô, mút mát từng chút một. Cả cơ thể cô run rẩy trước một loạt hành động thân mật của hắn, cô chỉ còn cách ưỡn người ra để hắn dễ dàng làm càn hơn.

Bàn tay hắn từ khi nào đã tiến tới nơi nhạy cảm giữa đùi cô rồi, hắn liền kéo quần lót của cô thấp xuống. Dường như những ngón tay hư hỏng kia đang cố muốn chen vào bên trong khu rừng bí hiểm kia, khiến cô có chút đau đớn.

- Aaa...đừng...

- Khả Như, em cũng thích như vậy mà. Đúng không?

Lục Tề Nam cười tà mị, hắn cúi xuống cắn nhẹ vành tai đang ửng đỏ của cô, từ từ mà dụ dỗ. Cô xấu hổ, vô thức gật đầu. Nhưng chợt nhận ra bản thân mình đã sai, cô lại vội vàng lắc đầu phủ nhận.

- Anh...là đồ xấu xa...ưm...

Đột ngột ngón tay hắn đang ở giữa chân cô tiến vào khiến cơ thể cô đau đớn. Cô nhăn nhó mặt mày, ấm ức chứng kiến cảnh mình bị trêu chọc cho tới xấu hổ.

Lục Tề Nam lại cười, hắn lại hôn lấy bả vai cô, thủ thỉ nỉ non:

- Em thật đáng yêu.

Hức, đáng yêu cái nỗi gì chứ? Lưu manh xấu xa, thật là xấu hổ chết đi được.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 69: Không phải em đang mong cái này sao?

Bầu không khí trong xe nóng rực tới nỗi có thể đốt cháy được cô, cả cơ thể cô bị kích thích liên tục. Nhưng chút lí trí còn xót lại trong đầu óc cô, cô liền cố đẩy Lục Tề Nam ra. Bàn tay nhỏ bé yếu ớt vô lực chống lên lồng ngực hắn, nhưng dường như cô không tài nào ngăn hắn lại được. Lục Tề Nam nhân cơ hội mà chụp lấy bàn tay nhỏ của cô, khe khẽ cắn.

- Ưm...

Khuôn miệng nhỏ khẽ bật lên những âm thanh yêu kiều, chỉ bị Lục Tề Nam cắn nhẹ một cái thôi mà cô cũng có thể nhạy cảm tới vậy. Cả cơ thể nhỏ đang run rẩy trước những hành động âu yếm của hắn. Hai má cô đỏ bừng, thật đáng xấu hổ. Một thời anh minh của cô, nay đã bị Lục Tề Nam dụ dỗ tới nỗi này.

Lục Tề Nam nở nụ cười yêu nghiệt, cúi xuống nhìn cô gái nhỏ dưới thân đang bị mình trêu chọc cho tới xấu hổ đỏ hết mặt. Hắn giơ tay lên, từng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi hắn cất tiếng bên tai cô:

- Đùa em chút thôi.

Đùa? Hừ, cái được gọi là đùa của Lục Tề Nam đây sao? Thật là quá đáng, trêu chọc cô như vậy hắn thấy vui lắm hả. Cô ấm ức cắn môi mình, không thể nói nên lời. Khuôn mặt nhỏ dễ thương quay sang chỗ khác, hờn dỗi.

Lục Tề Nam véo hai má phúng phính của cô, rồi mới ngồi cẩn thận lên ghế lái. Hắn bắt đầu khởi động xe và trở về nhà. Suốt đường đi, cô vẫn còn tức giận vô cùng, không thèm quay sang nhìn hắn lấy một lần.

Nhưng cô đâu hề biết, về tới nhà, hắn sẽ càng làm những việc xấu xa hơn nữa. Hắn chỉ nói tạm tha cho cô trong xe, chứ đâu có nói là đêm nay sẽ tha cho cô?

Về tới biệt thự, Lục Tề Nam bước ra và mở cửa xe cho cô. Không để cô tự bước xuống, hắn lập tức bế bổng cả cơ thể nhỏ của cô lên, môi mỏng khẽ nhếch mà cất lời trêu chọc cô.

- Còn giận sao?

Cô không nói gì, chỉ quay sang chỗ khác. Nhưng cô vẫn mặc cho cơ thể mình bị hắn bế lên, tùy ý bước lên phòng ngủ của cả hai. Câu đó hắn còn hỏi được sao, đương nhiên là giận rồi. Hắn biết rõ cơ thể của cô rất nhạy cảm, tất cả đều là do hắn "luyện tập" cho cô mà thành. Thế mà hắn vẫn ung dung làm chuyện xấu đó ở trong xe.

Ai mà biết được người ngoài đi qua có nhìn thấy hay không chứ?

Lục Tề Nam thô lỗ đá cửa phòng ra rồi đạp vào, hắn đặt cô xuống chiếc giường lớn êm ái rồi lập tức đè lên cơ thể cô. Khả Như không kịp trở tay trước hành động bất ngờ của hắn, lúc cô hoàn hồn lại thì bờ môi đáng thương của cô lại tiếp tục bị hắn hành hạ rồi.

Không phải là hắn nói sẽ tha cho cô ư? Hay là do cô quá ngây thơ, cứ thế mà tin lời của một con sói xảo quyệt.

"Đàn ông thật không nên tin."

Cô ấm ức vô cùng, quẫy đạp nhưng Lục Tề Nam còn nhanh hơn cô nữa. Hắn luồn tay vào bên trong váy dạ hội đắt tiền, xấu xa xoa nắn từng nấc thịt trên cơ thể cô. Cô khẽ ưỡn người lên đầy khó chịu, cái miệng nhỏ liên tục thở dốc.

- Lục Tề Nam, anh mau dừng lại đi...

- Hừ.

Có vẻ như thế này chưa đủ kích thích, hắn lập tức dùng lực xé bỏ bộ váy đắt tiền trên người cô khiến cô hốt hoảng vô cùng:

- A, nó đắt tiền lắm đó.

- Hừ, cái thứ vô bổ này không quan trọng bằng đêm nay của hai chúng ta.

Đúng rồi, cô chợt quên mất là hắn giàu cỡ nào, chiếc váy này đối với hắn chẳng là gì cả. Bàn tay hắn vẫn tiếp tục tiến tới nơi nhạy cảm giữa hai chân cô, khe khẽ vuốt ve nơi mẫn cảm đang run rẩy đó.

- Ưm...

Cô thở dốc đầy khó chịu, dường như biểu cảm của cô khiến Lục Tề Nam hài lòng vô cùng. Hắn lại cúi xuống hôn nơi đẫy đà của cô, bàn tay còn lại uốn nắn nó tạo thành đủ kiểu hình. Khả Như xấu hổ vô cùng, cô ước gì lúc này có một cái hố để cô chui xuống mà thôi.

Lục Tề Nam cười tà mị, thủ thỉ bên tai cô:

- Thích không? Nãy giờ không phải em đang mong cái này sao?

Thú thật hắn rất thích những khi trêu chọc cô, vừa nói bàn tay ở bên dưới vừa ấn nhẹ, rồi mạnh mẽ tiến vào bên trong khu rừng bí ẩn trong cô.

Khả Như cắn môi mình, lắc lắc đầu:

- Mong cái đầu anh, lưu manh...ưm...aaa...

Lục Tề Nam nở nụ cười xấu xa, hắn cho thêm một ngón nữa vào trong cô, đột ngột tiến vào như vậy khiến cô không kịp trở tay. Cô có thể cảm nhận được nơi mẫn cảm của mình đang ươn ướt, dịch thủy bắt đầu chảy ra. Cả cơ thể cô lại run rẩy.

- Miệng nói không thích, nhưng xem ra là cơ thể em không nghe lời rồi.

Hắn rút ngón tay mình ra, giơ lên trước mặt cô mà trêu chọc. Cô lúc này đã bị chọc cho xấu hổ nóng hết cả mặt, khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó, không dám nhìn hắn.

Lục Tề Nam đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng cởi bỏ những thứ còn đang cản trở mình. Hắn dùng tay tách hai chân cô ra, cố chen vào nơi sâu thẳm nhất trong cô. Hai chân thon dài của cô vô lực, như một phản xạ tự nhiên mà quấn lấy thân hắn.

Mỗi đợt ra vào của hắn khiến cho cô như chết đi sống lại vậy, nhưng rồi cảm giác đau đớn cũng dần qua đi, thay vào đó là những khoái cảm mãnh liệt.

Khả Như dường như đã mất hết lí trí, cô nắm chặt lấy ga giường, liên tục thở dốc. Hắn mạnh mẽ quá, cô thật sự không thể chịu nổi sự mạnh mẽ đó. Bây giờ cô rất mệt mỏi rồi. Cô và hắn cứ thế quấn quýt bên nhau cho tới gần sáng.

Khi Lục Tề Nam chịu tha cho cô thì cô lúc này rũ rượi như búp bê bị nhào nát, những sợi tóc ươn ướt dính lên mặt khiến cho cô càng thêm phần quyến rũ. Lục Tề Nam khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, vén mái tóc cô ra đằng sau. Rồi hắn bước vào phòng tắm, lấy khăn ấm ra lau người cô cho dễ chịu hơn. Sau đó hắn mới ôm cô đi ngủ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 70: Cô ấy tới tìm anh, cô ấy có con trai

Ngày hôm sau.

Khả Như tỉnh dậy thì lại nhìn thấy con bé Thiên Lam đang nghịch nghịch trên giường cô. Thấy cô tỉnh dậy, con bé reo lên mừng rỡ:

- A, mami dậy rồi?

- Ừm.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng, chắc Lục Tề Nam giờ này đi làm rồi nhỉ? Cô ngồi dậy, vuốt lại tóc mình chi gọn gàng. Chợt cô nhìn xuống thân mình và thấy đã được ai đó mặc đồ lại cẩn thận cho rồi. Lục Tề Nam, thật ra hắn cũng rất chu đáo.

Thiên Lam ngước lên nhìn cô, miệng lí nhí nói:

- Mami ơi, sáng nay có một bà rất hung dữ tới nhà. Con sợ lắm.

Nghe xong câu này, Khả Như hơi bất ngờ, cô cúi đầu xuống nhìn con mình và ôm lấy con, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc là ai tới mà con bé Thiên Lam lại sợ tới vậy chứ? Cô phải xuống dưới nhà xem mới được.

- Thiên Lam ngoan, con ở trong phòng đừng đi đâu nhé. Để mẹ xuống dưới xem.

- Vâng, bà ấy hung dữ lắm ạ. Sáng nay bà ấy mắng con là "đứa con hoang". Mà con hoang nghĩa là gì hả mẹ?

Thiên Lam còn rất nhỏ để có thể hiểu được chuyện của người lớn. Con bé ngây thơ hỏi lại cô.

Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến một người duy nhất, là Lục phu nhân. Bà ấy tới rồi, rốt cuộc bà ấy cũng đã phát hiện ra cuộc hôn nhân giữa cô và Lục Tề Nam rồi. Hôm qua cô đi dự tiệc lớn, nhiều người nhìn thấy như vậy, nhất định chuyện đó cũng đã được truyền đến tai Lục phu nhân rồi.

- Con cứ ở yên đây là được, mami sẽ giải quyết mọi chuyện.

Khả Như ăn mặc chỉ tề rồi bước xuống tầng, quả nhiên người phụ nữ quyền lực đang ngồi trên sofa chính là Lục phu nhân, mẹ của Lục Tề Nam. Cô hít một hơi thật sâu, rồi tiến lại gần Lục phu nhân.

- Con chào mẹ ạ!

Nhưng rồi cô cũng lập tức nhận ra có điều gì đó khác lạ ở đây. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Lục phu nhân chính là người phụ nữ hôm qua cô nhìn thấy, Tiêu Ái Như. Sao cô ta lại ở đây?

Lần này không phải Kì tiểu thư nữa sao?

Lục phu nhân nhìn thấy Khả Như giờ này mới bước tới, liền tức giận quát:

- Cô xem bây giờ là mấy giờ rồi mới chịu ló cái mặt ra? Cô nghĩ cô thực sự là bà chủ của cái nhà này rồi sao? Đừng có ảo tưởng nữa.

Lục phu nhân chán ghét nhìn Khả Như, Khả Như liền lên tiếng giải thích.

- Con xin lỗi mẹ ạ, tại vì con...

- Mẹ? Ai là mẹ cô, ai cho phép cô gọi tôi là mẹ hả?

Rồi Lục phu nhân quay sang nhìn Tiêu Ái Như đang ngồi bên cạnh mình, cất giọng hiền từ:

- Ái Như con bé đã sinh con trai cho Tề Nam rồi, tôi thấy cô cũng nên biết điều mà tự giác đi đi.

Khi nghe thấy cụm từ "sinh con trai " Khả Như kích động vô cùng, câu nói của Lục phu nhân cứ như sét đánh ngang tai cô. Thì ra...những lời mà Cố Đông nói đều là sự thật.

Tiêu Ái Như nhìn Khả Như chằm chằm rồi nở nụ cười mỉa mai cô:

- Thiếu phu nhân, em tên Tiêu Ái Như ạ.

Khả Như cho tới giờ vẫn đứng bất động, cô không thể nào cất thêm một lời nào nữa, Lục phu nhân lại tiếp tục nói:

- Nói đi, muốn bao nhiêu tiền thì mới rời khỏi Tề Nam? Và cả đứa con hoang kia của cô nữa, tốt nhất nên cút khỏi tầm mắt của tôi.

- Mẹ à...

Dường như cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng câu nói còn chưa kịp cất lên thì đã bị Tiêu Ái Như cắt ngang lời:

- Thiếu phu nhân, em mà là chị thì đã tự giác rời đi rồi. Để bị đuổi...nhục lắm!

Tiêu Ái Như nhếch môi cười mỉa Khả Như cô rồi quay sang Lục phu nhân, ôm lấy tay bà ta đầy thân mật:

- Nhưng nhỡ Tề Nam, anh ấy...

- Con đừng lo, dù con hồ ly kia không đi thì con cứ chuyển vào đây ở đi. À, còn cả cháu nội nữa, mẹ rất muốn gặp thằng bé.

Nghe nói Tiêu Ái Như sinh ra con trai nên Lục phu nhân hài lòng vô cùng. Trước giờ bà vẫn muốn có cháu trai để thừa kế gia sản. Tới giờ cuối cùng cũng có cháu trai rồi.

Khả Như lúc này cảm thấy mình như một người ngoài vậy, cô cũng biết tủi thân, cũng biết đau chứ? Lục Tề Nam, bây giờ cô chỉ muốn hắn có mặt ở đây mà thôi. Không có hắn ở đây, cô chẳng thể làm được gì cả. Lục phu nhân, thật lòng cô rất sợ hãi khi gặp bà ấy.

Cô tự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, hết lần này tới lần khác bị sỉ nhục. Nhưng cô chẳng có tư cách gì để vùng dậy cả. Cô chẳng có địa vị gì trong cái xã hội này, làm sao có thể được người ta nể trọng chứ?

Đối với Lục Tề Nam, rốt cuộc cô là gì chứ? Hay là hắn cũng chỉ là có hứng thú nhất thời đối với cô mà thôi?

Cô muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Lục Tề Nam.

- Mẹ?

Lúc này Lục Tề Nam mới hớt hải chạy về, hắn không thể ngờ rằng hôm nay mẹ mình lại tới một lần nữa. Không thèm nhìn xung quanh, hắn lập tức bước đến bên cô, lo lắng vô cùng:

- Khả Như, em không sao chứ?

Khả Như không nói gì, cô vô thức lùi lại một bước. Hành động thất thường của cô khiến Lục Tề Nam hoảng sợ vô cùng, hắn lại bước đến gần cô hơn nữa:

- Em bị làm sao vậy?

Khả Như lúc này mới ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn Lục Tề Nam:

- Cô ấy tìm anh kìa, cô ấy còn có con trai.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 71: Ấm ức

Lục Tề Nam nghe Khả Như nói vậy, hắn lập tức đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Là người phụ nữ hôm qua đã tìm tới tận đây, hơn nữa đã lợi dụng con trai để có được sự ủng hộ của mẹ hắn. Hắn tiến tới ôm lấy cô, an ủi cô:

- Em không cần lo lắng, mọi chuyện anh sẽ giải quyết.

Lục Tề Nam nói như vậy, hắn nói sẽ giải quyết. Không lẽ nào hắn định đưa người phụ nữ kia về nhà, rồi chịu trách nhiệm ư? Khả Như cố giữ cho bản thân bình tĩnh, cô đẩy Lục Tề Nam ra:

- Vậy anh nói chuyện đi. Em nên tránh đi vẫn hơn.

Cô rất sợ bản thân sẽ nghe thấy những điều mà mình không mong muốn, liền lảng đi. Lục Tề Nam nhìn cô đang bước từng bước nặng nề lên tầng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát đến lạ. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy chứ? Hắn rất sợ sẽ mất cô.

Lục phu nhân nắm lấy tay của Tiêu Ái Như và bước tới chỗ Lục Tề Nam đang đứng bất động một lúc, rồi vui vẻ nói đầy tự hào:

- Tề Nam, con xem Ái Như đã sinh cho con một đứa con trai để nối dõi. Nghe lời mẹ, mau đuổi người phụ nữ đó ra khỏi nhà đi.




Tiêu Ái Như nghe Lục phu nhân nói thì mỉm cười đắc ý vô cùng, cô ta không tin Lục Tề Nam sẽ cãi lời mẹ mình. Không ngờ cái quyết định tìm tới Lục phu nhân lại có lợi như vậy. Lục phu nhân đúng là ngu xuẩn mà.

Nhưng Lục Tề Nam nhìn mẹ mình không chút cảm xúc, lạnh nhạt nói:

- Con không cần mẹ tự ý đưa người phụ nữ khác tới nhà con đâu. Bây giờ mời hai người hãy đi cho. Không tiễn.

Nghe Lục Tề Nam lạnh nhạt nói như vậy, Lục phu nhân tức giận vô cùng. Bà ta cho rằng chính là do Khả Như đã hớp hồn con trai mình rồi, vì thế nên hắn mới dám nói những lời đó.

- Có phải con hồ ly kia đã quyến rũ khiến con mất hết lí trí rồi không?

- Mẹ, đừng mở miệng ra mà nói hồ ly này hồ ly nọ. Cô ấy đã là vợ hợp pháp của con rồi, mong mẹ tôn trọng cô ấy!

Lục Tề Nam vô cùng nghiêm túc, cho dù là mẹ hắn cũng không được phép sỉ nhục cô. Hắn lạnh giọng nói xong một câu rồi lập tức chạy lên phòng mình, bỏ lại Lục phu nhân đang rất tức giận ở phía sau:

- Con...con dám?

Khi chưa có sự xuất hiện của Khả Như, Lục Tề Nam lúc nào cũng rất nghe lời Lục phu nhân cơ mà. Không ngờ bây giờ hắn lại càng ngày càng to gan, nay còn dám cãi lời mẹ mình. Lục phu nhân tức không nói nên lời, bà ta quay sang nói với Tiêu Ái Như đầy kiên định.

- Hôm nay con hãy dọn đồ ra đây ở đi, đưa cả cháu trai tới nữa.

- Nhưng mà anh ấy...

Tiêu Ái Như cũng rất sốc khi Lục Tề Nam lại không chịu nghe lời Lục phu nhân, nếu cô ta cứ cứng đầu muốn chuyển vào đây, chỉ sợ Lục Tề Nam sẽ càng chán ghét cô ta thêm mà thôi. Nhưng mà Lục phu nhân đã nói vậy, cô ta còn dám không nghe lời sao?

- Không cần lo lắng, mẹ cũng sẽ chuyển tới đây ở.

Khả Như vào trong phòng và ngồi thẫn thờ nhìn gương một lúc. Cô biết bản thân mình không xứng đáng để trở thành phu nhân hào môn như Lục phu nhân nói. Cô biết mình cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường, đã từng có một đời chồng và một đứa con. Là cô đã quá vọng tưởng rồi, đáng lẽ ra cô không nên đồng ý cái điều kiện đó của Lục Tề Nam mới phải. Càng nghĩ cô càng cảm thấy bản thân mình thật là hèn hạ mà.

Lục Tề Nam mở cửa bước vào phòng, chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng như vậy. Hắn rất sợ cô sẽ rời đi chỉ vì những lời nói đó của mẹ mình.

- Khả Như!

Lục Tề Nam bước tới bên cạnh cô, đột nhiên ôm chặt lấy cô. Cô bị hắn ôm chặt tới nỗi không thở nổi, liền cố ngọ nguậy:

- Lục Tề Nam, anh đang làm gì ở đây vậy? Không phải anh đang nói chuyện với mẹ anh sao...?

- Dù thế nào anh cũng không buông tay em đâu. Khả Như, đừng rời xa anh có được không?

Lời nói đột ngột của Lục Tề Nam khiến cô hơi đứng hình một lúc, là hắn đang lo sợ cô sẽ rời đi sao? Thật ra trong lòng cô, cô cũng không muốn xa hắn một chút nào, cô cũng không muốn người phụ nữ kia vào cái nhà này. Chỉ biết là, khi nghĩ tới việc phải chia sẻ chồng mình với người phụ nữ khác, cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nhưng cô biết mình không có quyền gì để nói như vậy, chỉ đành im lặng để yên cho Lục Tề Nam ôm mình thật chặt. Lục Tề Nam gục đầu xuống bả vai cô, thấy cô im lặng không nói gì thì hắn lo sợ vô cùng:

- Khả Như, em đừng im lặng như vậy có được không?

- Nhưng mà mẹ anh, còn có cả người phụ nữ kia nữa. Cô ấy có con trai rồi, anh định tính như thế nào với người ta đây. Xin lỗi, là do em ích kỉ, em không muốn nghĩ đến việc chia sẻ anh với ai cả, em chỉ muốn mình anh, chỉ muốn anh là của mình em mà thôi. Cho tới giờ em mới nhận ra bản thân mình đã quen với sự tồn tại của anh rồi, có lẽ em...

Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng, nói hết những ấm ức trong lòng mình ra. Cô vừa nói vừa khóc nức nở, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình lại yếu đuối tới vậy. Ngay cả khi Cố Đông ném tờ đơn ly hôn vào mặt cô, cô cũng không cảm thấy ấm ức bằng chuyện phải chia sẻ Lục Tề Nam với người phụ nữ kia.

Hắn nói cô đừng rời đi, nhưng liệu Lục phu nhân sẽ chịu chấp nhận cô sao, một người phụ nữ đã từng có một đời chồng và một đứa con?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 72: Âm thanh kì lạ

Lục Tề Nam chấn động khi nghe Khả Như ấm ức nói hết những lời trong lòng mình, thì ra trong lòng cô cũng có hắn. Cô vừa nói đã quen với sự tồn tại của hắn...

Có trời mới biết, lúc này Lục Tề Nam vui mừng cỡ nào. Hắn ôm cô thật chặt, thủ thỉ bên tai cô.

- Ngốc ạ, đừng suy nghĩ quá nhiều. Trong lòng anh cũng chỉ có mình em mà thôi.

Có câu nói này của Lục Tề Nam như rót mật vào tai cô, khiến cho trái tim cô lúc này cứ đập thình thịch không thôi. Hai má cô nóng bừng lên, nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho bản thân mình được tỉnh táo.

- Nhưng mà cô ấy...

- Khả Như! Trước giờ anh không quen nói những lời đường mật với phụ nữ. Chỉ có mình em, em luôn khiến cho trí óc anh trở nên lu mờ.

Lục Tề Nam vẫn tiếp tục rót mật vào tai cô, hắn ghé sát khuôn mặt đẹp trai tuyệt mĩ của mình lại gần khuôn mặt nhỏ của cô, dần dần môi hắn chạm đến môi cô. Hắn lập tức ngậm lấy bờ môi ngọt ngào như kem của cô rồi cắn mút, như thể hôn mãi không biết chán.

Khả Như biết bản thân mình không thể nào từ chối được người đàn ông trước mặt, đành ngậm ngùi để cho hắn ngấu nghiến hôn mình. Bàn tay Lục Tề Nam đã bắt đầu không yên phận, luồn vào bên trong áo cô, chạm tới phần ngực của cô.

- Ưm...

Cô khó thở khẽ rên lên những tiếng đầy mê hoặc, nó càng kích thích Lục Tề Nam thêm nữa, hắn liền đẩy nhanh tốc độ của mình rồi trườn xuống chiếc cổ trắng nõn của cô.

- Lục Tề Nam, chúng ta...chẳng phải đêm qua chúng ta đã...rồi sao?

Nghĩ tới sức công phá mạnh mẽ của Lục Tề Nam, đầu óc cô hoảng loạn vô cùng. Hắn lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, khiến cho cơ thể mỏng manh của cô không thể nào chịu nổi:

- Khả Như, em lúc trên giường thật sự rất đẹp.

Lục Tề Nam còn không biết liêm sỉ mà nói ra câu đó khiến mặt cô lại nóng bừng lên, cô xấu hổ vô cùng. Hắn...đích thực là loại động vật sống bằng nửa thân dưới mà. Nhưng cô lại không nỡ cự tuyệt hắn, chỉ còn biết ấm ức cắn chặt lấy bờ môi căng mọng, ngăn không cho bản thân mình phát ra tiếng rên rỉ.

Lục Tề Nam lại cắn nhẹ vành tai cô, dụ dỗ từng chút một:

- Hãy để anh được yêu thương em, Khả Như!

- Ừm...

Khả Như hoàn toàn bị gục ngã trước cái dụ dỗ ngon ngọt của Lục Tề Nam, xấu hổ gật đầu. Cô còn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lục Tề Nam cười cười nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay mình, cô lúc xấu hổ đáng yêu quá. Hai má cô ửng hồng như trái đào, thật khiến hắn muốn cắn má cô một cái.

Nhưng bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng phá đám nhiễu sự đầy ngây thơ vô tội.

- Ơ, baba và mami đang làm gì vậy ạ?

Ngay lập tức Khả Như hoảng loạn đẩy Lục Tề Nam ra, cô quên mất trong phòng còn có con nhỏ. Lục Tề Nam nhướn mày, không thể ngờ rằng con gái mình lại có mặt ở đây.

Thiên Lam nãy giờ ngủ thiếp đi, nhưng khi nghe thấy những âm thanh kì lạ của mẹ mình thì liền thức giấc. Con bé thắc mắc không biết bố mẹ mình đang chơi trò gì mà vui thế? Nhất là bố, nhìn bố tâm tình rất tốt.

- À, baba và mami đang...đang...

Khả Như ấp úng không thôi, cô nhất thời không biết nên bịa lí do gì thì giọng của Lục Tề Nam vang lên cắt ngang lời nói của cô.

- Baba đang cùng mami tạo em bé ấy mà.

Lục Tề Nam nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang đỏ ửng, nở nụ cười xấu xa. Khả Như há hốc mồm, nhất thời không biết nên phản bác Lục Tề Nam thế nào. Hắn thật là đáng ghét, còn dám lấy mấy cái lí do vớ vẩn kia để đầu độc con trẻ sao?

Thiên Lam nghe bố mình nói vậy, hai mắt to tròn sáng lên đầy thích thú.

- Thật sao ạ? Có thể có em bé được ạ?

- Thiên Lam...! - Thật đáng xấu hổ, thì ra cũng có ngày cô bị hai bố con nhà này chọc cho tới không thể nào nói nên lời.

Lục Tề Nam cắn nhẹ má cô rồi quay sang Thiên Lam, thản nhiên nói như đúng rồi:

- Đúng rồi. Thiên Lam có thích có em không nào?

- Dạ có, con thích có cả em trai và em gái cơ.

Khả Như tức tới nỗi mặt đỏ bừng bừng, cô không biết nên nói gì nữa, con bé Thiên Lam này còn dám đòi hai đứa em ư? Đáng ghét.

Lục Tề Nam mỉm cươi yêu nghiệt khi nghe con nói vậy, hắn cúi đầu nhìn khuôn măt xinh đẹp của cô đang vì thế mà xấu hổ. Bàn tay xấu xa khẽ bóp nhẹ bầu ngực đẫy đà của cô. Hành động bất ngờ của hắn khiến cô không kiềm được mà rên lên ngay trước mặt con mình:

- Anh...anh xấu xa...!

Lục Tề Nam thản nhiên nói tiếp:

- Vậy Thiên Lam ngoan, ra ngoài chơi với mấy cô giúp việc đi nhé. Baba và mami còn có chuyện quan trọng phải làm.

- Chuyện quan trọng là tạo em bé phải không ạ? Dạ, con biết rồi.

Thiên Lam ngoan ngoãn chạy xuống giường và ra khỏi phòng. Trong căn phòng lúc này chỉ còn mình Khả Như cô và Lục Tề Nam. Bầu không khí bỗng trở nên thật ám muội, bầu không khí ám muội đó nóng rực dường như có thể đốt cháy được cô bất cứ lúc nào.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 73: Bầu không khí ngột ngạt

Còn lúc này, ở bên ngoài bầu không khí đã trở nên im ắng hơn trước đó, nhưng cũng chỉ là im lặng nhất thời mà thôi. Lục phu nhân đưa Tiêu Ái Như đi chuẩn bị đồ đạc để hai người dọn vào biệt thự Lục gia ở. Bà ấy đã quyết tâm rồi, nhất định phải tìm cách để Lục Tề Nam ly hôn với Khả Như. Còn mấy người giúp việc nhân lúc không có ai nữa thì xúm lại một góc nói chuyện to nhỏ:

- Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Đúng đó, không biết cô gái kia là ai?

- Cô gái kia hình như rất được Lục phu nhân quý mến.

- Ơ, nếu thế...thì Khả Như của chúng ta phải làm sao đây?

Đám người giúp việc trong cái Lục gia này đang bàn tán kịch liệt chuyện sáng nay. Sáng nay nhìn Lục phu nhân có vẻ rất tức giận, bà ấy dường như không thích Khả Như một chút nào cả.

Tiểu Lan cũng đứng ở gần đó, nghe vậy thì lo lắng cho Khả Như vô cùng. Không biết hiện giờ Khả Như ra sao rồi, liệu cô có chống cự được trước Lục phu nhân đầy quyền lực kia không nữa.

Thiên Lam lúc này chạy đến chỗ Tiểu Lan chơi, con bé không hề biết chuyện gì đang xảy ra, bởi lẽ con bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được những chuyện của người lớn. Mọi chuyện thật phức tạp, suy cho cùng thì Thiên Lam cũng không phải con ruột của Lục Tề Nam nữa. Còn cô gái hồi sáng, nghe nói cô ta đã sinh ra con của Lục Tề Nam rồi. Lần này Khả Như chắc sẽ lành ít dữ nhiều.

Tối.

Lục phu nhân và Tiêu Ái Như đã dọn vào biệt thự Lục gia để ở rồi, Lục Tề Nam cũng mặc kệ hai người họ, hắn chỉ quan tâm tới mình Khả Như mà thôi. Còn Khả Như cô, cô cũng không hề vui vẻ chút nào. Bữa tối gồm sự có mặt của 4 người, bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt vô cùng.

Khả Như ăn không được tự nhiên, cô liếc nhìn Lục Tề Nam một cái thật nhanh rồi cũng cắm đầu vào bát cơm của mình. Phía đối diện cô, Lục phu nhân liên tục gắp thức ăn vào bát Tiêu Ái Như.

- Ái Như, con ăn đi nào.

- Dạ vâng, con cảm ơn mẹ ạ.

Tiêu Ái Như tự nhiên gọi Lục phu nhân là "mẹ" ngay trước mặt Khả Như khiến cho cô thật sự khó chịu. Nhưng cô vẫn miễn cưỡng ăn cơm của mình, chỉ chờ cho bát cơm của cô hết nhanh nhanh để cô được tránh mặt đi. Từ đầu tới cuối, Lục phu nhân không hề liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ mải chăm chút cho Tiêu Ái Như mà thôi. Thật lòng, cô cũng thấy có chút ấm ức, tủi thân.

Lục Tề Nam nhận ra cô không vui, hắn liền dừng ăn và quay sang cô lo lắng hỏi han. Thật ra nãy giờ hắn cũng chẳng thể tập trung ăn nổi, trong lòng luôn lo sợ cô sẽ phải chịu ấm ức trước tính cách cứng đầu của mẹ hắn:

- Em không sao chứ? Hay chúng ta ra ngoài ăn nha.

Hắn nói như thể không quan tâm tới sự có mặt của mẹ và người phụ nữ kia. Lục phu nhân thấy con trai mình quan tâm tới Khả Như như vậy, liền cất giọng mỉa mai cô:

- Còn làm bộ làm tịch kén ăn ở đây sao? Thật chẳng ra thể thống gì.

Khả Như liếc nhìn Lục phu nhân một cái thật nhanh rồi miễn cưỡng trả lời Lục Tề Nam:

- Dạ...em ăn no rồi ạ.

Lục Tề Nam nhướn mày nhìn mẹ mình, nhưng hắn cũng không cố giữ cô ở lại bàn ăn làm gì. Thấy cô đứng lên xin phép rời khỏi bàn ăn, thì hắn liền bước đi theo cô, bỏ lại Lục phu nhân và Tiêu Ái Như đang ngồi trên bàn ăn.

Tiêu Ái Như làm bộ như ấm ức lắm, quay sang khóc lóc với Lục phu nhân:

- Mẹ ơi, có vẻ như anh ấy rất ghét con.

Lục phu nhân cũng tức giận vô cùng trước cái thái độ của con trai mình, bà không thể ngờ rằng hắn lại nghe lời Khả Như tới vậy.

- Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ giúp con đòi lại công bằng.

- Vâng thưa mẹ.

Tiêu Ái Như tuy bề ngoài tỏ ra ấm ức vô cùng, nhưng bên trong thì vô cùng vui mừng khi Lục phu nhân tin tưởng mình tới vậy. Cô ta chạy tới đấm đấm lưng cho Lục phu nhân như một người con dâu gương mẫu:

- Mẹ thấy dễ chịu hơn chưa ạ?

- Ừ, dễ chịu hơn nhiều rồi. Mẹ cứ nhìn thấy người phụ nữ đó là tức tới nỗi nuốt không trôi thức ăn.

Lục phu nhân vô cùng ghét Khả Như, bà chưa từng thấy một người con dâu nào mất nết giống cô, thấy mẹ chồng còn không thèm chào hỏi. Lúc mẹ chồng còn đang ngồi trên bàn ăn thì cô ung dung đứng dậy và rời khỏi. Thật không có phép tắc gì hết.

Tiêu Ái Như nghe Lục phu nhân nói vậy càng thêm đắc ý hơn. Lần này, cô ta nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Lúc này ở bên ngoài vườn là buổi tối, ánh đèn trong vườn sáng lấp lánh. Thiên Lam ngồi một mình đếm cỏ, có vẻ như cô bé rất chán. Mẹ của cô bé cả ngày hôm nay cứ buồn buồn sao sao ấy, không chịu chơi với cô bé.

Lúc này đột nhiên trong vườn xuất hiện một tiếng động khác, theo phản xạ mà Thiên Lam quay sang nhìn phía sau xem xem là ai đến. Đôi mắt to tròn bỗng trở nên ngơ ngác nhìn cậu bé đang đứng trước mặt mình.

Cậu bé đó cũng tầm tuổi Thiên Lam, ăn mặc như một tiểu thiếu gia nhỏ. Nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra đôi mắt của cậu bé đó rất giống Thiêm Lam...

- Cậu là ai?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 74: Người bảo vệ cậu

- Cậu là ai?

Thiên Lam ngơ ngác nhìn cậu bé trước mặt mình rồi tò mò hỏi. Cậu bé kia cũng nhìn Thiên Lam một hồi lâu, rồi tự nhiên bước lại gần cô:

- Tớ tên Tiêu Nhất Thiên!

Tiêu Nhất Thiên chính là cậu con trai của Tiêu Ái Như, hôm nay Tiêu Ái Như dọn vào nhà này, đương nhiên phải đem theo con trai tới đây rồi. Tiêu Nhất Thiên chính là vũ khí lớn nhất để Tiêu Ái Như đối phó với mọi thứ, nhất là Lục phu nhân và Lục Tề Nam cơ mà.

Thiên Lam liền nhoẻn miệng cười dễ thương, cô bé cũng bước lại gần chỗ Tiêu Nhất Thiên.

- Tớ là Thiên Lam, gọi tớ là Khả Thiên Lam hay Lục Thiên Lam cũng được. Hì hì.

Tiêu Nhất Thiên nhìn Thiên Lam hồi lâu, trước kia lúc sống cùng Tiêu Ái Như, cậu bé chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với một ai cả, ngay cả với mẹ mình. Thế nhưng lần đầu gặp mặt Thiên Lam, bỗng nhiên cậu lại tự giác mở miệng giới thiệu tên mình với cô bé.

Nhưng đương nhiên chuyện Tiêu Nhất Thiên không thích mở miệng nói chuyện với ai này chỉ có mình cậu và Tiêu Ái Như biết. Dù Tiêu Ái Như có tìm đủ mọi cách bắt chuyện với con mình thế nào đi chăng nữa, nhưng cậu bé nhất quyết cũng không chịu mở lời. Dần dần Tiêu Ái Như trở nên chán nản và chẳng mấy khi quan tâm tới Tiêu Nhất Thiên nữa.

- Rất vui được gặp cậu, Thiên Lam.

Tiêu Nhất Thiên nhìn có vẻ giống một cậu bé thông minh, dù chỉ mới 2 tuổi nhưng nói chuyện vô cùng trôi chảy, mạch lạc. Đặc biệt là cậu bé không bao giờ khóc nhè như Thiên Lam, ngay 2 tuổi đã bắt đầu học tính tự lập rồi. Cậu bé vì thế mà cũng không thân thiết với Tiêu Ái Như cho lắm. Nói một cách chính xác là Tiêu Nhất Thiên không thích mẹ Tiêu Ái Như của mình, cậu bé cũng chưa từng mở miệng nói chuyện với mẹ mình.

Thiên Lam mừng rỡ như nhận được kẹo, cô bé cười toe toét. Ở biệt thự Lục gia cũng lâu lắm rồi, cuối cùng cô bé cũng có người bằng tuổi để bầu bạn. Vui quá đi mất.

- Thế sao cậu lại ở đây ạ?

- Là mẹ đưa tớ đến!

- Ồ, vậy từ nay chúng ta là người một nhà phải không?

Thiên Lam ngây thơ hỏi, Tiêu Nhất Thiên vốn thông minh hơn Thiên Lam nhiều, đương nhiên hiểu được mục đích của mẹ mình là gì rồi. Nhưng cậu cũng miễn cưỡng gật đầu trả lời, vì sợ Thiên Lam sẽ buồn mà xa lánh cậu:

- Ừm, từ nay tớ sẽ là người bảo vệ cho cậu.

Thiên Lam vui lắm, thế là từ nay cô bé đã có bạn để chơi cùng rồi. Hơn nữa Nhất Thiên còn hứa là sẽ bảo vệ cô.

Ngày hôm sau.

Lina kể từ khi gặp được Lục Tề Nam, không hiểu tại sao dạo này đầu óc cô cứ hay nghĩ về hắn vô cùng. Nhất là khi Lục Tề Nam nói hắn đã có vợ, Lina đã vô cùng bất ngờ, nhiều lúc cô còn không tin vào chính tai mình nữa cơ. Cảm giác có gì đó nuối tiếc...

Cô cũng không biết tại sao bản thân lại nghĩ về Lục Tề Nam nhiều như vậy, liệu có phải cô trúng tiếng sét ái tình rồi không?

Lina lại lắc đầu không thôi:

- Không...không đâu, Lục Tề Nam kia đã có vợ rồi mà.

Nhưng mà Lục Tề Nam ưu tú như vậy, khiến bao phụ nữ muốn có được hắn. Một người đàn ông đẹp trai đến hoàn mĩ, đứng trên sự nghiệp đỉnh cao của danh vọng, tiền tài, ai mà chẳng muốn cơ chứ?

Cũng vì mải nghĩ đến Lục Tề Nam mà Lina đã quên béng mất Jikey. Mấy ngày nay Lina không có động tĩnh gì, Jikey lo lắng vô cùng. Cuối cùng anh cũng quyết định gọi điện cho cô, thú nhận chuyện tội lỗi mà mình đã gây ra.

Lina mãi một lúc sau mới nghe máy.

- Gì đó?

- Anh...anh gọi điện là muốn nói cho em chuyện đêm hôm đó. Là anh đã...

Jikey vừa nói vừa lo sợ, sợ rằng Lina sẽ tức giận và nổi điên lên. Vì thế nên Jikey mới ấp úng mãi không nói nên lời.

Thấy Jikey nhắc đến chuyện đó, không hiểu sao mặt cô đột nhiên nóng bừng lên. Cô vội vã cắt ngang lời của Jikey, cô thật sự không muốn nghe tiếp nữa. Xấu hổ chết đi được.

- Em...em có việc bận rồi. Anh không cần nói gì nữa đâu.

Jikey ngẩn người hồi lâu khi nghe câu nói này cùa Lina. Thì ra cũng có ngày Lina cô lắp bắp ngại ngùng như vậy sao, hơn nữa cô cũng không có mắng chửi gì anh. Hay là cô chưa biết gì nên mới không tức giận?

Vì thế nên Jikey quyết tâm phải nói ra cho bằng được.

- Là anh đã cùng em đêm đó, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

Không hiểu sao khi Lina nghe thấy Jikey nói sẽ chịu trách nhiệm với mình, trái tim cô vô thức đập loạn nhịp. Hai má cô càng thêm nóng bừng thêm, mãi cô mới có thể trả lời được Jikey:

- Em...em không cần anh chịu trách nhiệm đâu. Chỉ cần anh giúp em một việc này thôi.

Có trời mới biết, khi Jikey nghe thấy Lina đích thân mở miệng nhờ vả mình làm gì đó, anh đã vui mừng vô cùng. Anh ngồi cười như điên vì quá xúc động, một lát sau mới bình tĩnh lại và hỏi Lina đó là chuyện gì:

- Em cần anh làm gì?

- Là thế này...anh có thể giúp em sắp xếp một buổi gặp mặt với Lục Tề Nam không?

Lời nói vừa cất ra, Lina mới nhận ra mình đang nói cái quái gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại nhắc đến Lục Tề Nam vào lúc này vậy trời? Chính Lina cũng không biết bản thân mình muốn cái gì nữa. À đúng rồi, việc hợp tác với Lục Tề Nam cô còn chưa bàn xong cơ mà. Thảo nào cô cứ cảm thấy trong lòng không vui vì chưa hoàn thành được mục đích của mình.

Quả nhiên nghe xong câu này, sắc mặt Jikey tối sầm lại. Anh cất giọng lạnh:

- Em định làm gì với cậu ấy? Chẳng nhẽ em thích cậu ấy rồi sao? Nói cho em biết, cậu ấy đã có vợ con rồi...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 96 guests