Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Image

Yêu Em Thêm Lần Nữa

Tác giả : Thúy Hường


Giới thiệu

Khả Như không hiểu tại sao mình phải cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn cho tới bây giờ?

Người kia không hề yêu cô, lại còn đổ lỗi vì cô mà em gái ruột của cô mất mạng...

Anh ta là thứ đàn ông kiểu gì vậy... Kiếm cớ hành hạ, đánh đập cô, lại còn sỉ nhục, đày đọa cô.

Cô còn gì luyến tiếc nữa chứ!

Từ bỏ thôi!

Giờ cô phải sống cho mình, cho cả đứa con trong bụng của mình.

Nhưng mà, Lục tổng kia sao lại có vẻ để ý mình nhỉ...?

Mình chỉ là một người bình thường thôi mà,

Ngoài kia nhiều phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi như vậy, tại sao hắn lại phải chọn cô giả thành bạn gái của hắn...?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 1: Cố phu nhân thất sủng

Chát!

Trong phòng vang lên tiếng tát chói tai mà Cố Đông trao cho Khả Như, anh lớn tiếng quát cô, không cần biết cô đang trong bộ dạng như nào?

- Tại sao cô lại làm vỡ nó?

Cố Đông chán ghét nhìn Khả Như, chưa bao giờ anh chán ghét cô như vậy. Khả Như với danh nghĩa là Cố phu nhân cơ mà. Vậy mà giờ đây Cố Đông lại đưa cô gái khác về nhà mà quát nạt cô, giày vò cô.

Khả Như chỉ biết khóc, cô quỳ xuống và nhặt từng mảnh vỡ vụn của chiếc bình hoa.

- Em xin...lỗi...

Mỗi ngày cũng giống như mỗi ngày, cô đều bị Cố Đông đánh đập như vậy. Dù anh không tát cô thì Thanh Vy - tình nhân của anh cũng gây chuyện với cô để hành hạ thân xác cô thêm.

Chiếc bình đó đâu phải Khả Như làm vỡ, mà là Thanh Vy. Cô ta thông minh liền đổ hết mọi tội lỗi cho cô. Còn cô chỉ biết chịu đựng, mỗi ngày đều vậy.

- Anh, chúng ta đi thôi.

Thanh Vy nhìn Khả Như đầy khinh miệt, sau đó khoác tay Cố Đông lên tầng.

Trong lúc nhặt mảnh vỡ, Khả Như vô tình chạm vào những mảnh vỡ khiến tay cô bị chảy máu. Cô chỉ biết cắn răng mà chịu đựng.

- Nhặt xong rồi ra ngoài vườn quỳ cho tôi.

Tiếng của Cố Đông vọng ra. Khả Như biết anh lên tầng cùng Thanh Vy là làm những chuyện ấy. Ngoại tình công khai như vậy có vui không? Nhiều lúc cô tự hỏi bản thân như vậy. Nhớ lại 2 năm trước, cô và Cố Đông và Khả Ái thân nhau biết bao nhiêu. Là bộ ba thân nhất của trường, được bao người ngưỡng mộ. Khả Ái là em gái ruột của Khả Như.

Khả Như yêu Cố Đông như vậy nhưng Cố Đông anh lại yêu Khả Ái. Cô biết vậy nên chỉ âm thầm bên anh mà thôi. Và anh cũng chỉ coi cô như người bạn thân rất thân của mình mà thôi.

Ngày mà Cố Đông cầu hôn Khả Ái, cô ấy đã từ chối. Lí do là vì Khả Như cô cũng yêu anh, Khả Ái không nỡ nhìn chị mình đau khổ. Với lại thật sự Khả Ái chỉ coi Cố Đông như một người bạn mà thôi.

Sau đó Khả Ái bỏ đi rất nhanh và bị tai nạn giao thông. Khi Cố Đông chạy tới nơi thì thấy Khả Như đang khóc lóc ngồi cạnh em gái mình. Bên cạnh Khả Như là chiếc xe gây tai nạn, chủ chiếc xe đã bỏ trốn rồi.

Vì thế Cố Đông đã nghĩ rằng vì mình tỏ tình với Khả Ái nên Khả Như mới tông xe vào Khả Ái. Với lại vì Khả Như đe doạ nên Khả Ái mới từ chối anh.

Mà cho dù Khả Như có giải thích thế nào đi chăng nữa, Cố Đông cũng không tin. Anh một mực không tin cô:

- Dù cho không phải là do cô tông xe thì trong mắt tôi cô cũng chính là người giết Khả Ái. Nếu không phải vì cô, Khả Ái cũng sẽ không từ chối tôi. Và rồi cô ấy sẽ không bỏ đi để bị tai nạn giao thông.

Cố Đông bây giờ hận Khả Như tận xương tủy, anh gán ghép cho cô tội danh giết em gái mình. Cưới cô về chỉ là để thay thế Khả Ái, ngày ngày giày vò cô từng chút một mà thôi.

Còn Cố Đông thì ngày nào anh cũng đi sớm về khuya, rồi lại đưa biết bao cô tình nhân về nhà.

Mấy cô tình nhân đó cũng chỉ coi Khả Như như không khí, như người giúp việc...

Nhặt mảnh vỡ xong, Khả Như lặng lẽ bước ra ngoài sân và quỳ đó. Tự nhiên mưa nặng hạt rơi xống, cô ngẩng mặt lên nhìn trời. Và cô khóc, nước mắt cô hoà lẫn cơn mưa.

- Em không có bảo Khả Ái từ chối anh, em thật sự không biết gì mà... Tại sao anh lại không tin em chứ?

Tình cảnh của Khả Như hiện giờ thật đáng thương, oan ức mà chẳng thể nói ra. Mà nói ra Cố Đông cũng đâu có tin. Phí sức!

Mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa dội thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô cảm giác trời đất tối dần. Và cô cũng từ từ mà ngã xuống đất.

_____

Tỉnh lại thì Khả Như đã nằm trong phòng rồi. Lúc nãy đang quỳ thì Khả Như kiệt sức và ngất đi, là quản gia Hạ đã đưa cô vào nhà. Bà rất thương cô, thấy cô tiều tụy như vậy bà liền nhờ bác sĩ Phong khám giúp.

- Cố phu nhân, cô đã có thai được 1 tháng rồi.

Bác sĩ Phong chậm rãi nói, Khả Như bất ngờ trố mắt nhìn bác sĩ Phong, miệng lắp bắp.

- Tôi...có thai?

- Đúng vậy. Cơ thể phu nhân giờ rất yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Tôi sẽ báo cho Cố thiếu...

- Đừng, xin anh hãy giữ bí mật. Tôi...

Bác sĩ Phong thấy cô luống cuống như vậy thì cũng hiểu được phần nào. Anh cũng biết Cố thiếu gia thường ngày bạc đãi Cố phu nhân. Thở dài một cái, bác sĩ Phong gật đầu.

- Tôi sẽ giúp phu nhân, nhưng cô nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ để đảm bảo an toàn cho đứa bé.

- Cảm ơn bác sĩ Phong, tôi mang ơn anh...

- Cố phu nhân đừng khách sáo, vậy tôi đi đây.

Buổi tối...

- Khả Như, đem bữa tối lên cho tôi và Thanh Vy.

Cố Đông ra lệnh. Quản gia Hạ thấy cô mệt mỏi liền nói đỡ.

- Cố phu nhân, để tôi.

- Không cần đâu ạ, con tự mang được.

Khả Như cố lấy chút sức để bê khay thức ăn nặng lên tầng. Cánh cửa khe khẽ mở, cô nhìn thấy hai người họ đang ân ái với nhau. Những tiếng tình dục dâm đãng vang lên, cô chỉ đứng bên ngoài nhìn, chờ họ làm tình xong rồi mới bước vào.

Reng!

Tiếng vỡ chói tai của khay thức ăn vang lên. Vì thức ăn trên tay nặng quá nên Khả Như đã trượt tay khiến khay thức ăn vỡ tung toé dưới đất.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 2: Quyết không từ bỏ

Nghe tiếng động, hai người trong phòng ngừng làm tình, quay sang nhìn Khả Như. Cố Đông bước ra đầy tức giận.

- Vô dụng, có chút thức ăn cũng không bê nổi.

- Em xin lỗi, em không cố ý mà...

- Cút.

Cố Đông lạnh lùng quát. Khả Như vẫn cố van xin anh.

- Em xin lỗi mà...

Cố Đông hừ lạnh, anh không nhìn cô mà quay sang nhìn Thanh Vy đang cài lại cúc áo. Anh dịu dàng bước đến bên Thanh Vy.

- Tiếng động không làm em giật mình chứ?

- Huhu, Đông à. Người ta giật hết cả mình, bây giờ tim còn run run này...

Thanh Vy liền ôm lấy cánh tay Cố Đông, làm nũng với anh. Cố Đông tiện tay ôm eo ả rồi liếc nhìn Khả Như với ánh mắt chán ghét:

- Dọn sạch và cút cho khuất mắt tôi.

- Vâng...em biết rồi...

Khả Như cắn môi gật mạnh đầu, cả người cô mệt nhừ nhưng vẫn phải quỳ xuống nhặt lấy từng mảnh vỡ. Từng vết thương cũ trên tay vẫn chưa khỏi, giờ lại thêm vết thương mới. Cô khóc, nhưng vẫn cố cúi mặt để không ai nhìn thấy.

Chỉ nghe thấy tiếng Cố Đông nói với Thanh Vy một xa dần:

- Bảo bối, anh đưa em tới nhà hàng Pháp nhé. Em thích ăn gì nào?

- Người ta ăn gì cũng được.

Khả Như cười nhạt nhẽo, vì con trong bụng cô phải chịu đựng. Tay cô yếu ớt sờ lên bụng mình:

- Con à, cố lên. Mẹ sẽ chịu được mà...

Dọn dẹp sạch sẽ, Khả Như mới lặng lẽ quay trở về phòng mình. Căn phòng của cô lạnh lẽo, nằm ở tầng 1. Vốn dĩ đây là phòng kho thì đúng hơn. Từ ngày cô gả cho Cố Đông thì cô đã ở đây rồi. Thời gian thấm thoát đã nửa năm trôi qua.

Cô ngả lưng xuống sàn, chỉ trải duy nhất một tấm thảm mỏng manh. Trời trở rét rồi, cô cũng chỉ lủi thủi hai bộ quần áo cũ. Gió lạnh lùa vào phòng khiến toàn thân cô lạnh buốt, cô ôm chặt lấy chăn mỏng để tìm sự ấm áp. Lúc này đây cô nhớ chuyện 2 năm trước quá. Lúc đó Khả Ái còn sống, ba người Khả Như, Khả Ái và Cố Đông cùng nhau quây quần bên nồi lẩu ấm áp:

- Sau này dù cho mỗi người một nơi thì đông về cũng phải cùng nhau ăn một bữa lẩu rồi đi đâu thì đi nha.

Khả Ái nói đùa, cô xoa xoa tay cho đỡ lạnh. Cố Đông ngồi cạnh Khả Ái liền nắm lấy bàn tay lạnh của cô, thổi thổi.

- Ấm hơn chưa nào?

Khả Ái mỉm cười gật đầu.

- Đúng là ấm hơn rồi.

Lúc đó Khả Như ngồi phía đối diện nhìn Cố Đông và Khả Ái. Đúng là hai người họ rất hợp nhau, trời sinh ra là ban cho nhau rồi. Khả Ái sinh ra đã được bố mẹ ưu ái, nuông chiều hơn Khả Như. Cô ấy xinh đẹp, giỏi dang, dịu dàng như vậy ai mà chẳng thích chứ? Còn Khả Như cô chỉ được cái thô lỗ, vụng về. Ngay cả bố mẹ còn chán ghét cô.

Nhiều lúc Khả Như cảm thấy chạnh lòng với Khả Ái, cô tự hỏi tại sao Khả Ái lại được ưu ái như vậy chứ? Hỏi trên thế giới này có ai quan tâm đến cô?

Lúc đó Khả Ái ngước nhìn Khả Như ở phía đối diện, ngay từ nhỏ Khả Ái đã rất thương chị mình rồi.

- Chị, chị có lạnh lắm không? Vào đây sưởi ấm cùng em nè.

Cố Đông lúc này cũng mới để ý tới sự có mặt của Khả Như, gãi đầu cười ngượng.

- Ừm, Khả Như. Em ngồi sát vào đây cho ấm.

Khả Như cười vui vẻ nhìn hai người. Không ai biết rằng lúc này trong lòng cô ấm áp như thế nào đâu? Cứ ngỡ như cả thế giới đều lãng quên cô rồi, nhưng mà bây giờ chẳng phải cô vẫn còn Khả Ái và Cố Đông sao?

Đó là hai người bạn thân nhất của Khả Như.

Khả Như cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh Cố Đông, đột nhiên anh vòng tay ôm cô lại, chia cho cô một nửa chiếc áo khoác lông dày:

- Em sắp lạnh cóng rồi kìa.

Giây phút đó anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương. Cũng giây phút đó, trái tim cô rung động mà đập loạn nhịp. Cô biết là cô sai khi đã lỡ đem lòng yêu Cố Đông. Nhưng chỉ một lần này thôi, hãy để cho cô sai được không?

- Lát nữa mình chụp ảnh kỉ niệm đi.

Khả Ái cầm sẵn máy ảnh rồi. Năm nào cũng thế, cả ba đều có ảnh chụp chung với nhau. Cả ba vui vẻ quây quần bên nhau khi mùa đông lạnh lẽo đến. Lúc đó thật vui vẻ biết bao.

Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi...

Rõ ràng Khả Như hiện đã là vợ anh rồi, nhưng tại sao mọi thứ lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Là do lúc cô bắt đầu yêu anh, là cô đã sai rồi. Đáng lẽ cô không nên ôm mộng vọng tưởng như vậy, bởi người con gái mà anh yêu thương mãi mãi không phải là cô.

Cô ấy...là em gái cô Khả Ái.

Và cô ấy đã mất trong vụ tai nạn giao thông hai năm trước rồi.

- Hic...hic, tại sao chúng ta lại ở nên như vậy chứ? Anh nói em phải làm sao đây?.

- Khả Ái à, chị sai rồi sao?

Khả Như khóc, cô quên đi sự lạnh lẽo trong lòng và khóc nức nở. Trái tim cô đau đớn như bị bóp nghẹn lại, nhưng mà cho dù có thế nào đi chăng nữa cô vẫn sẽ không từ bỏ Cố Đống.

Cô yêu anh đến vậy mà...!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 3: Hoàn toàn từ bỏ

Ngày hôm sau...

Khả Như tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi, cả người cô không hiểu sao lại mệt tới vậy? Môi cô khô rát, nứt nẻ. Dưới bụng truyền lên cơn đau dữ dội.

- Đau quá.

Lúc này tiếng giày cao gót vang lên ngày một gần. Theo bản năng Khả Như hơi lùi lại vì sợ hãi. Là Thanh Vy, cô ta bước vào phòng Khả Như, cất giọng khinh khỉnh mỉa mai.

- Khả Như, cô định làm biếng hay gì? Tới giờ rồi vẫn chưa chịu dậy sao? Bữa sáng của tôi đâu?

Thanh Vy khoanh tay nhìn Khả Như đang yếu ớt ngồi dưới sàn. Khả Như cố gượng dậy, môi cô mấp máy:

- Tôi sẽ đi nấu liền.

Khả Như định bước đi thì Thanh Vy lại bổ sung thêm một câu nữa:

- Tôi kêu giúp việc nghỉ rồi, cô đừng hòng làm biếng.

- Vâng, tôi biết rồi.

Khả Như không còn hơi đâu mà nói thêm chữ nữa, cô chỉ muốn làm việc nhanh nhanh để được nghỉ ngơi thôi. Mỗi sáng Cố Đông đều đi làm, còn Thanh Vy ở nhà lúc nào cũng kiếm chuyện với Khả Như. Cô cũng đã sớm quen rồi.

" Hừ, mình phải nhanh bảo Đông ly hôn với cô ta. Có như vậy thì vị trí Cố phu nhân sẽ thuộc về mình. "

Khả Như loay hoay ở bếp một hồi lâu, lát sau cô bê đồ ăn sáng ra trước mặt Thanh Vy. Thanh Vy nhìn lướt qua đĩa đồ ăn sáng, lập tức cô ta ném xuống sàn.

- Đây là đồ ăn cho người ăn sao? Vô dụng!

Mảnh vỡ sứ vỡ vụn ghim thẳng chân Khả Như, cô chỉ dám nhăn mặt chứ không dám kêu đau. Thanh Vy quát mắng Khả Như thậm tệ, cô khẽ lùi lại khỏi đống vỡ vụn, cúi đầu xin lỗi:

- Xin lỗi, để tôi đi nấu cái khác...

- Hết hứng ăn rồi. Đi lấy nước ấm rửa chân cho tôi.

Thanh Vy bước dậy khỏi bàn ăn, cô ta bước đến sofa và ngồi vắt chân. Tay nhàn dỗi mà dũa móng vừa mới làm ở tiệm. Khả Như cũng lặng lẽ bước vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm và bưng ra. Nặng quá, bụng cô thì rất đau.

Cô đặt chậu nước ấm xuống, giơ tay lên cho hai chân Thanh Vy vào chậu. Thanh Vy nhăn mặt, lập tức đạp đổ chậu nước khiến nước bắn tung tóe sàn. Cả người Khả Như cũng bị ướt theo.

- A!

Khả Như cũng bị ngã xuống sàn, cô chống tay xuống trúng nơi những mảnh đĩa sứ bị vỡ vừa nãy, dưới bụng truyền lên cảm giác đau đớn. Lúc này cô không còn cảm nhận được cánh tay của mình đang rỉ máu nữa.

Thanh Vy mặc kệ không quan tâm Khả Như thế nào, cô ả nhấc chân lên bước qua cơ thể của Khả Như.

- Nước nóng như vậy, cô định giết tôi hay gì?

- Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...

Khả Như một tay ôm bụng, một tay vẫn chống lên những mảnh vỡ trên sàn. Cô tự thấy bản thân thật yếu đuối vô dụng, nhưng mà cô còn có thể làm gì để thay đổi mọi việc chứ?

Cô đã lựa chọn bên Cố Đông thì phải nhẫn nhục chịu đựng thôi...

Thanh Vy đột nhiên bước vào phòng tắm, Khả Như còn đang tò mò rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Chỉ thấy Thanh Vy cầm một chậu nước ra, bước chân nhanh chóng tới chỗ Khả Như cô.

Rào!

Một chậu nước nóng đổ xuống cơ thể Khả Như, cô đau đớn nhưng không thể nói nên lời. Toàn thân cô như không còn chút sức lực nữa rồi, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ dần...

- Cô đừng có giả vờ. Mau đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Còn nữa, cấm cô nói với Đông chuyện này. Hừ!

Thanh Vy dội nước nóng lên người Khả Như xong, thỏa mãn lắm. Cô ta vứt chậu sang một bên và bước lên tầng.

Khả Như cố gượng dậy, cô không cho phép bản thân mình gục ngã vào lúc này. Trong bụng cô còn có một sinh linh nhỏ bé nữa, đó là đứa con đầu lòng của cô.

- Cố lên Khả Như...mày làm được mà...

Toàn thân cô run lẩy bẩy, cô đứng dậy và lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên sàn. Bụng cô vẫn rất đau đớn, cô không biết nên làm gì để nó ngừng đau nữa. Hai tay cô xoa bụng:

- Con à, cố lên.

Dọn dẹp xong xuôi, Khả Như trở về phòng mình. Cô mệt mỏi thiếp đi, toàn thân đau rát vì bị bỏng. Có lẽ lúc này cũng chẳng có ai quan tâm đến sự tồn tại của cô đâu nhỉ. Dù cô sống hay chết...thì trong mắt họ cũng vốn dĩ không có hình ảnh của cô.

Cô dần nhắm mắt lại, mỉm cười với bản thân mình. Từ giờ trong bụng cô còn có một sinh linh nhỏ nữa, thế nên cô không cho phéo bản thân mình yếu đuối, gục ngã.

Mấy ngày sau...

Cuối cùng, điều mà Khả Như lo sợ cũng đã xảy ra rồi...

- Ly hôn đi, tôi hết chịu nổi cô rồi.

Cố Đông vứt xuống đất tờ giấy ly hôn đã kí sẵn và một xấp tiền mặt.

- Anh đừng bỏ em, em xin lỗi...

Khả Như quỳ xuống khóc lóc cầu xin anh. Trong bụng cô đang mang thai đứa con của anh cơ mà. Cố Đông nở nụ cười nhàn nhạt nhìn khuôn mặt tiều tụy của Khả Như:

- Cô vui chứ, tìm mọi cách để có được vị trí Cố phu nhân này, không phải cũng chỉ vì tiền thôi sao?

- Em không có...

- Im đi, mau cầm tiền và cút cho khuất mắt tôi.

Cố Đông hất Khả Như ra, anh lạnh nhạt bước qua cơ thể xơ xác tiều tụy của cô. Cứ thế, bóng dáng của anh xa dần cùng với Thanh Vy.

Khả Như khóc, cô cảm thấy bản thân mình thật thê thảm mà. Thứ mà cô trước giờ đang cố gắng là gì chứ? Cuối cùng anh cũng rời bỏ cô rồi, vậy cô cố gắng còn có tác dụng gì nữa...?

- Phải, con à ta đi thôi!

Khả Như lặng lẽ quỳ xuống sàn nhặt xấp tiền và giấy ly hôn, cô quay trở về phòng và dọn đồ đi. Có lẽ từ giây phút này, cô đã hoàn toàn từ bỏ Cố Đông rồi.

Từ nay nếu có gặp lại nhau trên đường, thì cứ coi như là không quen biết.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 4: Tôi cần người có năng lực

Khả Như đã rời khỏi Cố gia rồi, từ giờ cô và Cố Đông không còn liên qua tới nhau nữa. Nhưng cuộc sống của cô thì càng ngày càng khó khăn hơn. Không có việc làm, cô đành dùng tạm số tiền mà Cố Đông đưa để thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Khả Như ngồi xuống ghế sofa cũ, mắt đảo quanh nhìn căn phòng. Nó cũng không chắc chắn lắm, nếu mưa to có thể sẽ bị dột. Cô sờ tay lên bụng mình, vì con nhất định cô sẽ cố gắng.

- Cố lên Khả Như, mày không được gục ngã.

Mấy ngày sau nữa cô vẫn chưa tìm được công việc, dù đã gửi hồ sơ xin việc tới rất nhiều công ti nhưng cho tới giờ vẫn chưa có phản hồi gì cả. Tiền mà Cố Đông đưa, cô còn phải tiết kiệm để còn dùng trong một thời gian nữa.

Buổi chiều mưa phùn hơi se lạnh, Khả Như một mình bước trên con đường vắng người. Rồi cô ngồi xuống vệ đường, bất giác nhớ tới Cố Đông...

- Tại sao anh lại ghét em tới vậy chứ?

Nước mắt cô rơi xuống, cô đã cố kìm nén rồi nhưng cô không thể mạnh mẽ được. Cô vốn chỉ là một người phụ nữ yếu ớt, cần được tình yêu thương và che chở thôi mà. Tại sao những điều đó đối với cô lại xa xỉ như vậy? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy?

- Cháu gái, cháu gái...!

Khả Như đang khóc thì đột nhiên có một bà cụ đứng ở trước mặt cô. Bà cụ có vẻ như rất già yếu rồi, một tay bà cầm túi ve chai. Nhìn bà vô cùng đáng thương.

Khả Như hoàn hồn, cô nhìn cụ già trước mặt. Trời mưa phùn như này mà cụ vẫn phải ra ngoài nhặt ve chai kiếm sống, cũng giống như hoàn cảnh của cô vậy. Khả Như cô liền đứng lên:

- Dạ cháu có thể giúp được gì cho bà ạ?

- À không có gì đâu, trời sắp tối rồi, mưa lại rất lạnh. Cháu mau về nhà đi kẻo người nhà lại lo.

Nghe bà nói, không hiểu sao trong lòng cô lại ấm áp đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên còn có người quan tâm đến cô. Nhưng mà...cô không còn nhà nữa rồi, không còn ai đợi cô về nhà nữa rồi.

Cô giơ tay lên lau nước mắt, ô cầm trên tay liền đưa cho bà cụ.

- Dạ cháu cảm ơn bà, trời sắp mưa rồi bà cầm lấy ô này mà dùng.

Rồi Khả Như lại lấy từ trong túi áo ra một chiếc bánh bao đã nguội và đưa cho bà ấy.

- Bà ăn tạm đi ạ, cháu chỉ có nhiêu đây thôi...

Ngay lập tức bà cụ từ chối đồ của cô:

- Không, cháu cứ cầm lấy đi.

- Cháu còn trẻ và khỏe mạnh chán, bà cứ cầm lấy đi ạ. Giờ cháu phải về nhà đây.

Khả Như nhét ô và túi bánh bao vào bàn tay già nua lạnh cóng của bà rồi ra về. Bà cụ nhìn theo bóng dáng cô, lắc đầu thở dài.

- Trên đời này còn rất nhiều người tốt như vậy. Mong rằng người tốt sẽ được báo đáp.

******

Ngày hôm sau...

Tập đoàn Lục thị là tập đoàn trang sức xa xỉ và đắt đỏ nhất thế giới. Đứng đầu về ngành trang sức, có biết bao công ti lớn nhỏ ở khắp thế giới.

Quách Dương Thần bước vào phòng tổng tài, tay cầm theo tập hồ sơ xin việc của rất nhiều người. Cậu ta kính cẩn cúi đầu đầy thận trọng.

- Lục tổng, đây là danh sách những nhân viên được tuyển ạ. Mời anh xem qua.

Lục Tề Nam đang ngồi trên ghế ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố vào buổi sáng. Quách Dương Thần bước vào, hắn liền quay ghế lại nhìn xấp hồ sơ trước mặt.

- Lát nữa có lịch trình gì không?

Lục Tề Nam cầm tập hồ sơ, giở giở mấy trang đầu xem xem có gì thiếu sót không? Quách Dương Thần liền kính cẩn thông báo lịch trình của tổng tài.

- Dạ 8h có cuộc hẹn với đối tác ạ.

- Ừm...

Hắn tiện tay cầm sơ yếu lí lịch của người ứng tuyển tên Khả Như ra và đặt sang một bên.

- Loại người này đi.

- Dạ...sao ạ?

Quách Dương Thần hơi lo lắng, là do cậu ta đã làm việc sai sót hay gì mà tổng tài lại trực tiếp loại bỏ người như vậy.

Lục Tề Nam xoay bút, ngắm nhìn bức ảnh dán trên hồ sơ của Khả Như, miệng thong thả nói:

- Một người không có bằng cấp đại học thì tuyển làm gì?

- Dạ...tại tôi thấy lực học của cô gái này rất tốt, 12 năm đều được học sinh giỏi. Thiết nghĩ...

- Stop!

Lục Tề Nam vẫn xoay bút trên tay, đôi mắt hắn liếc nhìn Quách Dương Thần khiến cậu trợ lí không dám hé thêm một lời nào nữa.

- Lực học tốt? Cô ta thân là thiên kim tiểu thư, ai biết có mua điểm để lên lớp hay không? Tôi cần một người có năng lực, mà đã có năng lực thì phải có bằng cấp đàng hoàng.

Quách Dương Thần bị tổng tài khó tính giáo huấn xong, cả người bừng tỉnh. Cậu ta cúi đầu:

- Dạ dạ...tôi sẽ loại người này. Lục tổng còn gì căn dặn nữa không ạ?

- Ừm, loại một người này thôi. Tất cả còn lại thông báo ngày mai đến làm việc luôn. Ai đến muộn, trừ lương!

Lục Tề Nam lại lật lật tập hồ sơ thêm một lần nữa rồi nói.

- Dạ vâng ạ!

Quách Dương Thần lại cúi đầu thêm lần nữa rồi cầm tập hồ sơ ra ngoài. Cậu ta là lần đầu nhìn thấy Lục tổng can thiệp vào việc tuyển nhân viên như vậy. Mọi lần đều là cậu ta tự tay tuyển, Lục Tề Nam không hề có ý kiến gì mà phê duyệt luôn. Sao hôm nay lại...

- Lục tổng đúng là tính khí khác thường, thật khó hiểu...

Quách Dương Thần chỉ thấy tội cho người bị loại thôi. Giỏi thế mà trong mắt Lục tổng cao cao tại thượng kia lại thành một người mua điểm để lên lớp.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 5: Tai nạn nhỏ

Trong phòng lúc này chỉ còn Lục Tề Nam, hắn liếc nhìn sơ yếu lí lịch của Khả Như, tiện tay quăng vào thùng rác. Rồi hắn nhìn đồng hồ chỉ gần 8 giờ liền đứng lên và bước ra ngoài.

- Thư kí Quách, chuẩn bị xe đi!

- Vâng thưa Lục tổng!

Vài phút trước, ở căn nhà nhỏ của Khả Như...

- Sao ạ? Em được tuyển rồi sao?

Mấy ngày nay không tìm được công việc nên Khả Như vô cùng lo lắng, tiền của Cố Đông cũng không thể dùng mãi được. Cuối cùng cô cũng nhận được cuộc gọi từ bưu điện rồi.

- Nhưng mà vất vả lắm đó, em có làm được không?

- Dạ được tất ạ. Em sẽ chăm chỉ.

- Ừm, vậy hôm nay bắt đầu được không em?

- Được ạ.

Tắt máy, Khả Như liền thay quần áo để tới bưu điện. Công việc của cô là ship đồ cho khách hàng. Tuy có vất vả thật, nhưng có việc làm thì tốt lắm rồi. Cô sẽ không kén cá chọn canh đâu.

Buổi sáng sớm, giao thông ngoài đường hơi đông đúc. Khả Như phải đi một một đoạn từ vùng ngoại ô để tới trạm xe buýt. Sau đó cô tới bưu điện. Tới bưu điện đã là gần 8 giờ sáng rồi.

- Em là Khả Như sao?

- Dạ là em!

Người nhân viên bưu điện liếc nhìn Khả Như từ đầu tới chân, gầy như vậy liệu có làm được công việc vất vả này không? Với lại nhìn da mặt trắng trẻo không tì vết của cô đi, nhìn là đã biết cô thuộc dạng tiểu thư yếu ớt rồi. Nhỡ cô có xảy ra chuyện gì thì sao?

Nhận thấy ánh mắt chần chừ của nhân viên bưu điện, Khả Như liền nói.

- Em sẽ chăm chỉ ạ!

- Được rồi, vậy mau đi ship đồ đi kẻo muộn. Xe chở hàng bên kia.

Cuối cùng nhân viên bưu điện cũng gật đầu, anh ta chỉ về phía mấy chiếc xe mô tô màu vàng của bưu điện chở hàng cồng kềnh kia. Khả Như liền cúi đầu cảm ơn.

- Em sẽ đi liền.

- Nhưng mà lái được xe đó không vậy?

- Có ạ.

Rồi Khả Như bắt đầu công việc Shipper của mình. Thú thật đây là lần đầu cô ngồi xe mô tô, hơn nữa đằng sau còn chở nhiều đồ cồng kềnh như vậy.

Nhưng mà vì con cô sẽ không bỏ cuộc.

- Cố lên Khả Như.

Chiếc mô tô len lỏi vào dòng người tấp nập đang di chuyển trong thành phố, sáng nay có tai nạn nhỏ nên giờ đã bị tắc đường rồi. Mà giao hàng lại không được đến muộn. Cô liền vòng xe qua bên đường kia, ở đó có một con đường một chiều. Nhưng mà con đường đó có vẻ hơi nhỏ.

Không biết từ đâu xuất hiện chiếc ô tô màu đen sang trọng đang tiến về phía cô. A, quên mất là cô đang đi đường ngược chiều...

Pít...pít...

Tiếng còi xe ầm ĩ của chiếc ô tô kia khiến Khả Như hơi hoảng, cô muốn vòng xe lại nhưng mà thùng đồ đằng sau nặng quá. Lại vì quá đột ngột nên...

Kít...!

Chiếc ô tô đã kịp thời phanh gấp, mô tô của Khả Như cũng đổ xuống đất. Người trong xe liền vội vã bước ra đỡ Khả Như dậy.

- Cô không sao chứ?

Quách Dương Thần đỡ cả xe mô tô chở hàng của cô lên. Khả Như tháo mũ bảo hiểm ra, cô liền cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi, là tôi đã ảnh hưởng đến ngài...

- Ơ...?

Quách Dương Thần nhìn Khả Như, sao mà quen quá vậy. Đây chẳng phải là người bị loại sáng nay sao? Không ngờ một cô gái yếu ớt như vậy lại phải đi làm công việc Shipper.

- Có chuyện gì lâu thế?

Trong xe Lục Tề Nam đã hơi bực bội rồi, hắn hạ cửa kính ra và ngó nhìn bên ngoài, rồi hắn liếc nhìn đồng hồ chỉ hơn 8h. Đột nhiên lại tắc đường, rồi lại bị dính rắc rối ở đây. Thật là phiền phức.

- Đây là danh thiếp của tôi, cô hãy liên lạc nhé. Chúng tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô.

Quách Dương Thần cũng vội vã nhét tấm danh thiếp vào tay Khả Như rồi chạy vào trong xe. Lục tổng còn có cuộc hẹn với đối tác nữa, không thể chậm trễ được.

Lúc Khả Như hoàn hồn thì chiếc ô tô trước mặt đã chuẩn bị lăn bánh rồi. Người đàn ông trong xe không hiểu tại sao đột nhiên lại nhìn Khả Như cô, theo bản năng cô cũng nhìn lại. Hai ánh mắt chạm nhau hồi lâu rồi chiếc ô tô sang trọng cũng lăn bánh đi mất.

Cô lại nhìn tấm danh thiếp trên tay, đầu óc suy nghĩ mông lung. Vốn dĩ cô tưởng mình sẽ bị chửi cho tơi bời và bị bắt đền. Nhưng mà cô không những không bị bắt đền mà còn được bồi thường cơ đấy.

- Thì ra trên thế giới này còn người tốt...

Khả Như sực nhớ ra mình còn phải đi ship hàng, không được chậm trễ. Cô đút tấm danh thiếp vào túi áo rồi vội vã lái xe đi. Một lúc sau đã qua đoạn đường bị tắc nghẽn rồi, nhưng mà giao hàng chắc chắn sẽ bị muộn.

Huhu, mới ngày đầu đi làm thôi mà...!

Chiếc xe của Lục Tề Nam chạy được một đoạn qua khỏi con đường bị tắc nghẽn, Quách Dương Thần liếc nhìn gương chiếu hậu thấy Lục Tề Nam đang suy tư gì đó. Cậu ta lại lên cơn nhiều chuyện:

- Lục tổng, cô gái lúc nãy là người mà chúng ta loại...

Lục Tề Nam không nói gì, chỉ ngồi nhìn iPad trên tay mình. Vừa nãy lúc hắn nhìn thấy Khả Như cô trong bộ đồ shipper, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc lạ lẫm.

Chính hắn cũng không biết là tại sao nữa?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 6: De Beers Centenary!

Vật vã khoảng 30 phút với chiếc mô tô chở hàng cồng kềnh, cuối cùng Khả Như cũng tới nơi giao hàng. Hình như ở đây đang tổ chức tiệc thì phải, bên trong có vẻ rất nhộn nhịp.

Khả Như cảm thấy vô cùng tự ti khi xuất hiện tại những bữa tiệc đông người này, cô tự nhủ vào giao hàng xong rồi sẽ đi thôi mà. Lững thững một hồi thì cô bước vào bên trong. Lập tức 2 vị bảo vệ chặn đường cô lại:

- Xin lỗi, nếu cô không có thiệp mời thì không được vào.

Khả Như liền dừng lại một bước rồi giơ hộp đồ trên tay lên:

- Tôi giao hàng ạ!

Rồi cả hai nhìn nhau, cuối cùng cũng gật đầu cho Khả Như vào. Bọn họ còn nhắc nhở:

- Giao hàng nhanh nhanh rồi mau chóng rời khỏi.

- Dạ tôi biết.

Khả Như cô bước vào, chủ ngôi nhà này cũng là người đặt hàng hôm nay mở tiệc to thật, bên trong trang trí vô cùng xa xỉ. Người dự tiệc cũng nhộn nhịp, tiếng nhạc đu đưa vang lên nghe rất êm tai. Nhưng cô không biết ai là người nhận hàng nữa, cô đứng hình một hồi lâu thì bỗng nhiên gặp người quen.

- Ơ ai đây ta? Chẳng phải là Cố phu nhân Khả Như đây sao?

Chất giọng lanh lảnh của Thanh Vy vang lên, cô ta đang đứng cùng mấy vị tiểu thư cao quý trong xã hội thượng lưu này. Vừa thấy Khả Như trong bộ đồ shipper thì liền lên tiếng khinh bỉ. Tiếng của Thanh Vy vang lên, lập tức tất cả mọi người trong bữa tiệc hướng ánh mắt về Khả Như.

Khả Như im lặng không biết nói gì, cô vô thức lùi một bước. Thanh Vy càng khinh bỉ cô hơn:

- Chà, không biết hôm nay Cố phu nhân tới đây để làm gì nhỉ?

Mấy vị tiểu thư đứng bên cạnh Thanh Vy cũng hùa theo, bọn họ cười khinh khỉnh:

- Thì ra đây là vợ cũ của Cố thiếu.

- Thanh Vy à, cô còn đẹp hơn cô ta gấp trăm lần đấy.

Hiện giờ Thanh Vy đã chính thức trở thành người phụ nữ của Cố Đông rồi, mọi người ai ai cũng phải nịnh nọt cô ta mấy câu. Thanh Vy được khen thì khẽ vuốt tóc e thẹn:

- Các cô cứ thích tâng bốc tôi lên hoài.

- Có đâu, cô đẹp thật mà. Nhìn ra cái mặt khô của cô ta kìa, đâu thể sánh bằng cô đâu?

Một vị tiểu thư so sánh da của Thanh Vy và Khả Như. Khả Như cô trước giờ vốn rất tự ti, cô bất giác giơ tay lên sờ vào mặt mình. Đúng là rất khô.

Thảo nào Cố Đông chán ghét cô như vậy?

Cố Đông cùng rất nhiều nhân vật có tiếng tăm cũng ở trong bữa tiệc này. Thấy Khả Như xuất hiện thì anh ta cũng nheo mắt về phía Khả Như cô. Sau đó anh ta nhấc chân thon dài từng bước tiến về phía cô:

- Khả Như, tiền tôi cho cô còn không đủ tiêu sao? Cô còn mặt dày tới đây tìm người bao nuôi à?

Cố Đông nhìn Khả Như, cất giọng khinh bỉ. Ánh mắt lạnh lẽo ấy cùng với lời nói cay độc khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn lại, thật sự rất đau. Nhưng cô không cho phép bản thân rơi nước mắt trước anh, cô không được phép yếu đuối nữa.

- Xin lỗi, tôi đến để giao hàng.

Lời nói của cô vừa cất lên thì đã bị một số người có mặt trong bữa tiệc đã cất tiếng cười khinh thường. Thanh Vy hất tóc:

- À, thì ra giờ cô nghèo khó như vậy? Có cần tiền không, tôi cho.

Hiện giờ tất cả ánh mắt của người dự tiệc đều dồn vào cô, Khả Như không biết làm gì khác ngoài cúi đầu. Rồi cô cố cất tiếng:

- Cho hỏi ai tên Vân Vu ạ?

Phải nhanh chóng rời khỏi đây, giao hàng xong cô sẽ mặc kệ mọi thứ mà bỏ chạy. Cô tiểu thư đứng bên cạnh Thanh Vy liền bước ra.

- Là tôi!

Khả Như cố phớt lờ mọi thứ, cô đưa hộp đồ cho Vân Vu thật nhanh. Cố Đông vẫn không rời mắt khỏi cô:

- Cô cần bao nhiêu tiền thì mới chịu cút khỏi tầm mắt tôi?

- Xin lỗi Cố thiếu gia, tôi không tới đây tìm anh.

Rồi Khả Như lại quay sang Vân Vu:

- Mời cô kí nhận và thanh toán.

- Ừ.

Vân Vu kí nhận và thanh toán xong, Khả Như lập tức rời đi. Thanh Vy liền huých tay Vân Vu một cái. Khả Như ra đến cửa thì lập tức bị Vân Vu gọi lại:

- Khoan đã...

Khả Như đành phải nán lại, cô quay sang nhìn Vân Vu.

- Có vấn đề gì sao?

- Hàng bị xước.

Thanh Vy nhanh chóng cầm hộp lên và mở ra. Bên trong là một chiếc hộp rất sang trọng, được phủ lớp kim cương ở ngoài. Đúng là hơi xước thật, là nãy vụ chạm xe đó nên mới ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Bên trong chiếc hộp quý giá đó là một trong những viên kim cương đắt đỏ nhất thế giới.

De Beers Centenary!

Khả Như trợn tròn mắt nhìn viên kim cương, thứ quý giá như vậy tại sao lại được vận chuyển bằng đường bưu điện thông thường?

- Vỏ hộp bị xước rồi, cô định tính sao đây?

Tuy viên kim cương không sao, nhưng chiếc hộp đựng nó thì bị xước một chút. Thanh Vy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Khả Như đâu.

Vân Vu đứng một bên, đây là viên kim cương đắt giá vô cùng. Vốn dĩ là Vân Vu định dùng nó làm quà tặng cho Lục thiếu, ông chủ của tập đoàn trang sức nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng xem ra thì không được rồi.

Sở dĩ viên kim cương này được vận chuyển bằng đường bưu điện thông thường là vì nó được gửi từ Nam Phi về, trên đường vận chuyển có trục trặc nên phải gửi bằng đường bưu điện.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 7: Tôi mua nó

Khả Như đứng hình một hồi lâu, cô chắc chắn cô không có khả năng đền chiếc hộp quý giá đó rồi. Cho dù có bán lục phủ ngũ tạng của cô cũng mãi chẳng thể đủ.

Thanh Vy biết Khả Như không thể đền được, bèn cười kinh thường.

- Ha, hôm nay cô không đền nổi thì đừng hòng rời khỏi đây.

Cố Đông cũng chăm chút nhìn Khả Như, chờ cô quỳ xuống cầu xin anh. Nhất định là cô sẽ quỳ xuống cầu xin anh giúp đỡ, vì ở đây cô có quen ai đâu mà.

Vân Vu cũng không muốn động tay động chân gì, đành mặc kệ để Thanh Vy làm khó Khả Như. Đối với Vân Vu thì thứ đồ này tuy rất đắt đỏ, nhưng chỉ xước hộp một chút thôi cũng chả sao cả.

- Tôi...!

Khả Như còn đang định nói gì đó thì bỗng nhiên có một giọng đầy nam tính trầm thấp vang lên. Theo bản năng, Khả Như cô nheo mắt nhìn về hướng đó.

- Tôi mua nó!

Đó là...

Đó chẳng phải là người đàn ông hồi sáng sao? Hắn ta cầm trên tay ly rượu vang, ánh mắt lạnh lẽo đặt lên người Khả Như cô. Rồi từng bước hắn tiến lại gần cô, đằng sau là thư kí Quách Dương Thần, người sáng nay đưa tấm danh thiếp cho cô.

Lập tức tất cả mọi người đều im lặng, Lục thiếu ra tay rồi. Lục thiếu đã lên tiếng rồi thì ai còn dám hé thêm lời nào nữa?

Cố Đông nhìn Khả Như bằng ánh mắt kì lạ, anh ta không ngờ Khả Như lại quen biết với Lục Tề Nam.

"Đúng là cái đồ đàn bà trơ trẽn."

Thanh Vy cũng như Vân Vu và tất cả các vị tiểu thư cao quý ở đây nhìn theo từng bước đi cùa Lục Tề Nam, tự động mở đường cho hắn. Thanh Vy nghiến răng nghiến lợi:

"Cái đồ không biết xấu hổ, dám bám theo Lục thiếu."

Lục Tề Nam dừng lại bên cạnh Khả Như, hắn chăm chút quan sát vẻ mặt của cô. Rồi hắn lại cất tiếng:

- Tôi mua nó!

Lục Tề Nam lại lặp lại thêm một lần nữa, Thanh Vy tay run rẩy giơ hộp lên trước mặt Lục Tề Nam. Quách Dương Thần liền nhận lấy hộp và viên kim cương quý giá đó.

- Cảm...ơn...!

Khả Như không biết bản thân nên nói gì ngoài từ cảm ơn, Lục Tề Nam nhìn cô nhưng không nói thêm gì nữa. Hắn lập tức đi lướt qua cô và ra khỏi bữa tiệc.

Khả Như có chút khó hiểu, tại sao hắn không nói gì nhỉ? Cô nhìn Thanh Vy và Cố Đông rồi nhỏ giọng nói:

- Vậy tôi đi trước.

Lập tức cô sải từng bước lớn ra khỏi sảnh đại tiệc, tất cả mọi người vẫn không rời mắt khỏi cô cho tới khi bóng dáng cô khuất dần phía sau cánh cửa. Vân Vu cũng nhìn theo:

"Không ngờ Lục thiếu lại nói đỡ cho Cố phu nhân cũ."

Thanh Vy liền bước tới chỗ Cố Đông, cô ta õng ẹo nói nhỏ với anh ta:

- Khả Như đó mới rời đi mấy ngày thôi mà đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi. Đúng là trơ trẽn.

Cố Đông cũng không nói gì thêm, không hiểu sao trong lòng anh lại khó chịu tới vậy. Khả Như...quen biết Lục Tề Nam sao? Từ khi nào? Bọn họ quen nhau như nào?

Khả Như là của Cố Đông này cơ mà! Dù có rời khỏi Cố gia thì cũng không được phép có người đàn ông khác!

Còn về Khả Như, cô vừa bước ra thì đã gặp Quách Dương Thần đứng bên ngoài như đang chờ cô sẵn đó.

- Lục tổng đang chờ cô trong xe!

Một câu nói rất ngắn gọn được phát ra, Khả Như lập tức hiểu được thì ra người đàn ông đó là Lục Tề Nam, một người đàn ông rất quyền lực...

Cô không nói gì, cùng Quách Dương Thần tới trước xe. Quách Dương Thần mở cửa xe cho cô bước vào, Lục Tề Nam đã ngồi chờ đó rồi.

- Lục thiếu gia!

Cô vẫn nên chào hỏi một cái chứ nhỉ?

Lục Tề Nam liếc mắt nhìn Khả Như, hắn đưa hộp kim cương cho cô.

- Là do tôi nên cô mới gặp rắc rối như vậy. Cho cô!

Khả Như đứng hình một lúc, viên kim cương đắt đỏ như vậy mà nói mua là mua, nói cho là cho sao? Người nhiều tiền đúng là hào phóng quá mà...

Đương nhiên là cô sẽ không nhận:

- Tôi không thể nhận thứ quý giá như vậy được...

- Cô cứ cầm lấy đi, nếu cô không thích có thể vứt nó!

Lục Tề Nam lãnh đạm nói, giọng nói của hắn trầm thấp nghe rất êm tai. Khả Như nghe hắn nói "vứt đi" thì liền nhận lấy hộp kim cương quý giá đó.

"Nói vứt là vứt sao?"

- Vậy...tôi sẽ tạm thời giữ cho anh thôi nha...tôi không thể nhận được.

Cô chưa bao giờ được cầm thứ quý giá 100 triệu USD trên tay, lúc cầm hộp kim cương này thì tay cô hơi run run. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể nhận được. Làm gì có chuyện người ta cho không mình cái gì đâu, hơn nữa lại là cho 100 triệu USD đó.

Không làm mà đòi có ăn sao?

- Vậy thì tùy cô thôi. Xong rồi thì xuống xe đi.

Lục Tề Nam cũng không có hứng thú mà nói thêm gì với cô nữa. Khả Như cũng không hề nán lại mà bước ra khỏi xe, cô không hề ngoảnh đầu lại nhìn Lục Tề Nam lấy một lần...

"Cô ta không muốn tiếp cận mình sao?"

Lúc Khả Như giao hết hàng, trở về đã là chiều tối rồi. Đột nhiên người trong bưu điện nói với cô:

- Chúng tôi không thể nhận cô nữa, cô mau cầm tiền lương một ngày rồi đi đi.

- Sao...cơ? Tại sao ạ, tôi đã rất chăm chỉ mà...

Khả Như liền phản bác lại, lẽ nào là Thanh Vy làm chuyện này, khiến cô bị đuổi việc?

- Mau đi đi, cô đã làm hỏng hàng hóa rồi sao chúng tôi dám tuyển. May mà không bị bắt đền.

Không bị bắt đền ư? Là do Khả Như được Lục tiên sinh giúp đỡ thôi. Đời nào Thanh Vy chịu bỏ qua cho cô chứ?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 8: Gia đình phá sản

Khả Như mệt mỏi trở về nhà, thế là mới ngày đầu đi làm mà cô đã bị đuổi việc luôn rồi. Cô giơ tay đặt lên bụng mình, nở nụ cười nhạt nhẽo.

- Con à, mẹ phải làm sao đây?

Rồi cô sẽ đi đâu về đâu? Cô cũng không biết nữa. Tới giờ cô mệt mỏi lắm rồi, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng cô, nó vô tội cơ mà. Vì thế cô phải phấn chấn lên, cô sẽ vượt qua tất cả mà.

Cô ăn tối qua loa bằng một gói mì, nằm trên giường trằn trọc chả đêm không ngủ được. Ngày mai cô lại phải đi tìm việc nữa rồi. Đến tận sáng...

Tinh...tinh...

Chuông điện thoại Khả Như reo lên ầm ĩ, cô liền với lấy điện thoại.

- Nhà mình phá sản rồi, mày ở đâu còn không mau về nhà?

Giọng gắt gỏng của mẹ cô vang lên từ điện thoại. Cả người Khả Như bừng tỉnh, cô bật dậy, tay run run cầm điện thoại.

- Sao...cơ...?

- Bố mày vào bệnh viện rồi, giờ bọn cho vay nặng lãi đang ở đây...mày nói tao phải làm sao đây..?

Kể từ khi Khả Ái qua đời, bố mẹ Khả Như cắt đứt quan hệ ruột thịt với cô. Cho tới giờ gặp nạn, bọn họ mới nhớ đến cô.

Khả Như nghe trong điện thoại còn có tiếng đập phá, cô vội vã khoác áo lên người:

- Con về ngay đây mẹ.

Khả Như sốt ruột, cô bắt luôn taxi về nhà mình. Không biết bây giờ nhà cô ra sao rồi, cũng lâu lắm rồi rồi không về nhà. Nhưng lúc về nhà lại là lúc gia đình phá sản.

Vừa về tới nhà, Khả Như nhìn đống đổ nát trước mặt. Chân cô run run bước vào, nhà cô thay đổi nhiều quá.

Đám người cho vay nặng lãi đập phá xong rồi bước ra:

- Cô là Khả Như ư?

- Đúng...là tôi!

Khả Như nhìn đám người hung tợn đó, cô cố giữ bình tĩnh. Một tên trong số đó liền cất giọng:

- Khi nào mới định trả nợ đây hả? Hay muốn ra ngoài đường mà ở?

- Các anh này...cho tôi 1 tháng có được không? Tôi nhất định sẽ trả đủ nợ mà...

Khả Như liền chắp tay cầu xin. Gia đình cô hiện giờ chỉ còn mình cô mà thôi, tuy không biết 1 tháng có kiếm đủ số tiền đó không nữa...?

- Được thôi!

Cô không ngờ bọn họ nhanh đồng ý như vậy. Nhưng tên hung tợn đứng đầu liền bổ sung thêm một câu:

- 1 tháng sau trả gấp 5!

- Sao...cơ...?

Trả gấp 5 ư, đúng là muốn giết người mà. Thấy khuôn mặt cô tái mét, một tên trong số đó liền nói:

- Không muốn ư? Vậy giờ trả luôn thì bọn đây sẽ tha cho.

Khả Như không còn cách nào khác, cô đành gật đầu.

- Được, 1 tháng sau nhất định tôi sẽ trả.

Rồi mấy tên đó nhìn nhau cười:

- Khá lắm cô em, mong cô sẽ không làm chúng tôi thất vọng.

Rồi bọn chúng kéo nhau ra về. Khả Như lập tức bước vào tìm mẹ cô, bà ấy đang ngồi nép ở một góc. Dường như bà đã khóc rất nhiều. Dù sao cũng là mẹ ruột cô, cô rất thương mẹ mình.

- Mẹ...!

Khả Như chạy tới đỡ mẹ dậy, nhưng ngay lập tức bà ấy đã giáng cho cô một cái tát thật mạnh.

- Chẳng phải là do chuyện tốt mà mày gây ra sao? Nếu không phải do mày thì Cố gia đã không rút vốn, gia đình này cũng không lâm vào hoàn cảnh ngày hôm nay rồi.

Khả Như đơ người trước cái tát của mẹ. Tuy trước giờ bố mẹ không yêu thương cô, nhưng cũng chưa từng giáng tay đánh cô lần nào. Lần đầu tiên trong đời cô bị mẹ đánh, mẹ cô nói những chuyện này là do Cố Đông làm...

Là Cố Đông làm...

Anh ấy ghét cô đến vậy sao?

- Mẹ...!

Nước mắt cô giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt. Cô nhìn mẹ và khóc, thật ra mẹ cô ra nông nỗi này cũng là vì cô hết.

- Con xin lỗi, tất cả là lỗi của con... Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ trả đủ nợ mà.

Mẹ cô lại ngước mắt nhìn cô, bà đẩy cô ra:

- Mày thì lấy tiền từ đâu chứ? Dù mày có làm đĩ thì cũng không đủ trả nợ đâu.

Những lời nói cay độc từ miệng mẹ cô phát ra, Khả Như không dám trách mẹ. Đúng vậy, dù cô có làm đĩ cũng không thể trả nổi số tiền nợ.

Nhưng mà...

Liệu viên kim cương 100 triệu USD kia có đủ không?

"Không được, mình đã nói là giữ hộ anh ta rồi mà..."

Dù thế nào cô cũng không thể mang thứ quý giá kia đi bán để lấy tiền được. Viên kim cương đó quý giá như thế, không thể tùy tiện mang đi bán được.

- Mẹ nói đúng. Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ tìm cách mà.

- Sao tao có thể yên tâm về mày?

Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, cô chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, trong 1 tháng sao kiếm được nhiều tiền đến vậy chứ?

Khả Như cô cũng là con gái bà, do mà đứt ruột đẻ ra. Tuy nói ra những lời cay độc như vậy, nhưng bà cũng có một chút tình cảm nào đó với cô. Chỉ là bà không thể hiện ra mà thôi.

- Không sao, dù con có đi làm đĩ đi chăng nữa con nhất định cũng sẽ kiếm đủ tiền. Cả viện phí của bố nữa.

Khả Như đỡ mẹ cô dậy, cô cầm lấy túi xách và bước ra. Mẹ cô định giữ cô lại nhưng bà còn có lòng tự trọng, vì Khả Ái nên bà không thể tỏ ra là yêu thương cô được. Bà chỉ lạnh lùng nói:

- Không có chỗ nào ở thì dọn về nhà đi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 9: Thất thần nhìn cô

Nghe câu nói của mẹ, Khả Như chợt khựng lại. Về nhà ư, cô cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà về rồi cô sợ sau này mình sẽ lưu luyến và không nỡ rời khỏi nhà. Thà hơn cứ như bây giờ đi, cô không cần ai cả.

Cô một mình quen rồi!

- Con đi đây!

Khả Như rời khỏi nơi mà mình sinh ra và lớn lên, cô ngoảnh đầu lại nhìn tổ ấm của mình thêm lần nữa. Nơi đây trước kia đã từng là một nơi hạnh phúc của cô, tuy bố mẹ luôn thờ ơ hờ hững với cô, nhưng cô còn có Khả Ái.

Và còn có cả Cố Đông nữa!

Lúc đó cả ba người đã rất vui vẻ bên nhau. Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi. Thời gian sẽ mãi chẳng thể quay trở lại nữa rồi, cũng như là Khả Ái đã ra đi mãi mãi.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô là được bên cạnh Cố Đông.

Cố Đông...anh ấy rất ghét cô rồi.

Khả Như lặng lẽ rời khỏi, bóng lưng của cô bé nhỏ yếu đuối nhưng chẳng có nguyện ai che chở cho cô. Cuộc đời cô, không biết cho đến bao giờ mới xuất hiện hai từ "hạnh phúc" như bao người mong ước đây?

Mà cô xứng đáng để có được hạnh phúc sao?

Trời lại mưa nữa rồi...

Tại sao lại mưa nhiều đến vậy chứ?

Khả Như vừa đi vừa khóc. Cô ngồi ở trạm xe buýt trú tạm cơn mưa này. Bây giờ là buổi trưa, con đường rất vắng vẻ. Sẽ không có ai nhìn thấy cô khóc đâu.

Phía xa xa, có một chiếc ô tô sang trọng dừng lại tại đó. Người lái xe đã chợt dừng xe lại khi nhìn thấy Khả Như một mình ngồi khóc. Cô rất cô độc, thật khiến hắn sinh ra cảm giác muốn che chở cho cô.

Lục Tề Nam chăm chút quan sát cô hồi lâu, cô vẫn khóc rất lâu. Trời mưa càng ngày càng to, giống như không có dấu hiệu muốn dừng lại.

- Lục thiếu...?

Cô gái ngồi bên cạnh Lục Tề Nam không biết hắn đang ngẩn người ngắm nhìn cái gì liền lên tiếng.

Vân Vu nhìn Lục Tề Nam, lần đầu tiên thấy hắn thất thần như vậy.

- Không có gì.

- À, viên kim cương đó lẽ ra là em muốn tặng anh. Nhưng mà em không ngờ anh lại mua lại nó.

Vân Vu nhắc đến chuyện hôm qua, cô ta không hiểu vì cớ gì mà Lục Tề Nam lại ra mặt giúp đỡ Khả Như. Liệu có phải hai người quen nhau từ trước không?

- Tiện tay mua về thôi, có vấn đề gì sao?

Lục Tề Nam không nhìn Khả Như nữa, hắn chỉ liếc Vân Vu một cái. Vân Vu sợ mình làm Lục Tề Nam mất hứng liền cười trừ.

- Không có vấn đề gì hết. Lục thiếu, ta đi thôi!

Phòng làm việc của Cố Đông...

- Cố thiếu, đã làm theo lời mà anh nói rồi ạ. Nhưng mà tại sao...?

Lưu Viên Khải, trợ lí thân cận của Cố Đông kính cẩn báo cáo. Cậu ta không thể hiểu nổi tại sao Cố thiếu lại phải làm khó nhà họ Khả như thế.

Cố Đông ngồi suy tư, dường như anh ta vẫn còn đang nghĩ tới chuyện Khả Như và Lục Tề Nam quen nhau. Thật là đáng giận!

- Nhất định cô ta sẽ tới cầu xin tôi.

Đúng, Cố Đông là muốn Khả Như tới cầu xin mình. Anh ta muốn cô quỳ dưới chân anh, khóc lóc đòi anh cho cô quay lại Cố gia.

"Mình bảo cô ta đi thì cô ta đi sao? Hay muốn nhanh chóng đi tìm hạnh phúc mới? Là Lục Tề Nam sao?"

Càng nghĩ Cố Đông càng khó chịu hơn, anh ta liếc nhìn trợ lí Lưu Viên Khải:

- Có thấy cô ta có động tĩnh gì không?

- Dạ...?

Lưu Viên Khải giật mình, rồi cậu ta cũng kính cẩn báo cáo:

- Khả Như tiểu thư vẫn đang tìm công việc ạ.

- Thông báo với tất cả các công ti, cho Khả Như vào danh sách đen. Không ai được phép tuyển cô ta vào làm việc.

Cố Đông không tin là Khả Như sẽ không tìm tới. Lần này xem cô còn trụ được đến đâu? Nếu cô mà dám tìm đến Lục Tề Nam thì đừng có trách Cố Đông này độc ác!

Lưu Viên Khải nhìn Cố Đông, lắc đầu thở dài. Cố Đông là một người cố chấp, dù là đồ anh ta bỏ đi thì cũng không được phép đi tìm người khác.

Khả Như trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng. Cô liền thay quần áo khô, trong bụng cô còn một sinh linh nhỏ nên cô không thể để bản thân bị ốm được. Cô giơ tay lên sờ bụng mình, đứa con này như là động lực mạnh mẽ để cô vượt qua những ngày khó khăn. Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ lại đi tìm việc, miễn là công việc có thể kiếm được tiền.

Nhưng mà bây giờ cô biết tìm việc ở đâu? Liệu còn công ti nào chịu nhận cô chứ?

Vì Khả Như cô biết rõ lí do mình không tìm được việc làm là do ai gây ra mà. Cố Đông, anh ta quyết đuổi cùng giết tận hay sao?

- Em ra nông nỗi này rồi, chắc hẳn anh rất hài lòng.

Rồi cô lại khóc. Mỗi lần nghĩ đến Cố Đông thì cô không tài nào kìm nén được nước mắt của mình. Cô khóc!

Cô yêu Cố Đông như vậy, nhưng trong mắt anh cô lại là người gây ra cái chết cho em gái.

Còn cô thì sao? Cô không xứng đáng để được anh yêu thương sao? Tại sao?

- Anh nói xem em phải làm gì thì mới vừa lòng anh đây.

Trong bụng cô là con của anh cơ mà...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 10: Hạnh phúc và bất hạnh

Khả Như cô chỉ còn công việc làm lao công mà thôi. Không có công ti nào chịu nhận cô cả, công việc lao công này suýt nữa cô còn không được nhận cơ.

Khả Như mặc bộ đồ lao công, trời hôm nay hơi nắng nóng nên cô mới quét một chút thì đã toát mồ hôi rồi. Cô lại lau mồ hôi, tay sờ lên bụng sắp nhô lên của mình mà an ủi.

- Con à, vì con mẹ sẽ cố gắng.

Mỗi ngày cô đều sẽ đặt tay lên bụng mình mà an ủi bản thân. Cảm nhận đứa con trong bụng cô đang dần dần hình thành, cô hạnh phúc vô cùng. Đứa bé...là kết tinh của cô và Cố Đông mà.

Khả Như đang cúi đầu quét quét thì bỗng cô nhìn thấy giày tây của đàn ông dừng lại trước cô. Theo phản xạ cô liền ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Là Cố Đông!

- Khả Như, cô thà làm cái công việc này cũng không chịu đến cầu xin tôi?

Cố Đông điên lên khi thấy Khả Như làm lao công quét đường, khi thấy cô mặc trên người bộ đồ lao công quê mùa đó.

Khả Như ngẩn người nhìn Cố Đông, anh có tư cách gì mà điên tiết với cô chứ? Chẳng phải là anh đang mong cô thành ra thế này sao?

Khả Như vô thức lùi lại, cô cất giọng xa lạ:

- Cố tiên sinh, phiền ngài tránh ra để tôi quét rác. Kẻo bẩn giày, tôi đền không nổi.

Lần đầu tiên Cố Đông nghe thấy ngữ điệu xa lạ của cô, cả người anh bỗng bừng tỉnh. Khả Như...dám nói vậy với Cố Đông này ư? Ai cho cô cái quyền đấy?

- Khả Như, mở miệng cầu xin tôi khó khăn tới thế sao?

Cố Đông ghì chặt vai cô, ánh mắt anh rất tức giận. Khả Như nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Cố Đông, cô lấy sức đẩy anh ta. Cô lùi thêm bước nữa:

- Mong Cố tiên sinh tự trọng!

Rồi Khả Như lại cầm chổi sang bên kia quét, bỏ lại Cố Đông một mình đứng đó. Cố Đông ngẩn người, lần đầu tiên trong đời anh bị phụ nữ từ chối.

Người từ chối anh không ai khác chính lại chính là Khả Như. Thật nực cười!

- Để tôi xem xem cô còn chịu được bao lâu?

Cố Đông nhìn theo bóng dáng Khả Như, rồi anh hậm hực bước vào trong xe của mình. Lưu Viên Khải thấy Cố Đông đang tức giận nên không dám hé thêm một lời nào cả, chỉ chờ anh ra lệnh:

- Về nhà!

Cố Đông ra lệnh, lập tức Lưu Viên Khải khởi động xe và không dám chậm trễ. Ai biết được lúc Cố Đông tức giận sẽ nguy hiểm như nào chứ?

Chờ Cố Đông rời khỏi, Khả Như mới quay sang nhìn chiếc ô tô sang trọng xa dần. Đáng lẽ ra cô phải dứt khoát mạnh mẽ ngay từ sớm mới phải, như vậy cũng tốt.

Ngay từ lúc cô rời khỏi Cố gia thì cô và Cố Đông đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

Bảo cô quay lại cầu xin Cố Đông ư? Không đâu, cô sẽ không làm vậy. Cô muốn giữ cho mình chút được gọi là lòng tự trọng cuối cùng.

Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà...

Chiều tối Khả Như mới được nghỉ, cô liền tới bệnh viện thăm bố mình. Bố cô giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh nữa, cú sốc này đối với bố quả là quá lớn.

Khả Như ngồi xuống cạnh bố mình, cũng lâu rồi cô không gặp bố. Không ngờ lúc gặp bố thì lại là lúc bố cô nằm hôn mê không biết khi nào mới tỉnh.

- Bố ơi, là lỗi của con nên Cố Đông mới rút vốn đầu tư. Con xin lỗi bố nhiều...

Cô khóc nức nở bên bố mình, tuy trước giờ ông ấy chưa từng quay lại nhìn cô lấy một lần. Nhưng tốt xấu gì thì đó cũng là bố ruột của cô.

- Mọi người nói con nên làm thế nào đây? Con đã cố hết sức rồi mà, tại sao mọi người lại ghét con như vậy? Là con đã làm sai điều gì sao?

Khả Như lại nói tiếp, chưa bao giờ cô dám thổ lộ lòng mình trước mặt người khác. Có lẽ do bố cô hôn mê bất tỉnh nên cô mới dám nói như vậy. Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Mẹ cô bước vào.

- Mẹ!

- Không phải mày bảo đi kiếm tiền sao? Sao còn ở đây?

Mẹ cô lạnh nhạt liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe vừa khóc xong của cô. Bà đặt hoa quả xuống bàn và giơ tay chỉnh lại dây truyền nước cho bố cô.

- Con sẽ đi ngay.

Khả Như đứng lên, cô biết mình không xứng đáng để tới đây. Mẹ cô ghét cô là phải, là cô vô dụng không thể giữ chân Cố Đông được, để rồi bị Cố Đông rút vốn đầu tư như vậy.

Mẹ cô không nói gì thêm cả, cô cũng lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Đợi đến khi Khả Như đi khỏi, bà ấy mới giơ tay lên lau nước mắt. Vừa nãy những lời mà Khả Như nói, bà đã nghe thấy hết rồi.

- Mẹ đâu có muốn như vậy đâu...? Hãy tha thứ cho bố và mẹ.

Khả Như lại trở về nhà như thường ngày, cô định vào bếp nấu mì nhưng ngay cả mì cũng hết rồi. Cô cho tay vào túi áo, rút ra mấy đồng tiền lẻ. Chắc cũng đủ mua bánh mì ăn.

Thế là Khả Như lại lết tấm thân mệt mỏi tới cửa hàng tiện lợi mua bánh mì ăn lót dạ. Cô liếc nhìn tivi trong cửa hàng tiện lợi, trên đó đang phát bản tin hot nhất trong ngày. Cố Đông đã công khai quan hệ yêu đương với Thanh Vy sau khi ly hôn với Khả Như.

Khả Như thất thần nhìn nụ cười trên môi hai người họ, trong lòng đau khổ. Bọn họ hạnh phúc như vậy, còn cô thì lại thê thảm vô cùng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 11: Không cảm ơn ư?

Khả Như lặng lẽ trở về nhà, cô vừa đi vừa ăn bánh mì. Đang đi thì đột nhiên cô bị một đám lưu manh chặn đường lại. Khả Như hơi hoảng nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh cho bản thân.

- Hehe, cô em một mình đi đâu thế kia?

Một tên trong số đó tiến lại gần Khả Như, cô bất giác lùi bước. Nhưng cô càng lùi, bọn chúng càng tiến lên:

- Các anh...tôi không quen các anh...

- Hehe, cô em đừng sợ. Bọn anh sẽ chăm sóc cô em cẩn thận.

Mấy tên lưu manh cười gian xảo, tự nhiên có mồi ngon dâng tới miệng thế này nên ai ai cũng hào hứng. Khả Như hoảng loạn, toan hét lên thì bị một tên bịt miệng lại. Bọn chúng lôi cô đến một ngõ hẻm.

Khả Như vùng vẫy nhưng không được, có ai ở đây không? Có ai cứu cô không?

- Lão đại, nhìn trắng trẻo thơm ngon quá.

Kể từ ngày Khả Như mang thai, cơ thể cô cũng đẫy đã hơn. Mặc dù không được ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, nhưng so với lúc không mang thai thì bây giờ cô vẫn có chút thịt hơn.

Một tên vuốt ve cơ thể của cô, cười thích thú. Khả Như cố vùng vẫy nhưng cô đã bị bịt miệng lại rồi. Cô bây giờ không có chút sức lực nào cả, cố gắng phản kháng vô ích.

- Ừm, ngon đó.

Một tên khác liếm liếm môi rồi vỗ mông cô một cái. Cả người Khả Như run rẩy, nước mắt giàn giụa. Cô cứ liên tục lắc đầu, cầu xin bọn họ đừng làm vậy.

- Mồi ngon như này chúng ta nên cùng nhau ăn, chắc chắn sẽ rất thú vị đó.

- Tôi cũng thấy vậy.

Rồi bọn chúng lấy dây buộc tay cô lại, bàn tay dơ bẩn mon men từng cúc áo trên người cô. Khả Như vẫn còn muốn vùng vẫy, nhưng cô chẳng thể nào thay đổi được số phận. Chẳng nhẽ đêm nay cô phải hầu hạ đám lưu manh này sao?

Cô không cam tâm!

Đột nhiên có ánh đèn chiếu vào ngõ hẻm đó. Một đám người áo đen chạy vào ngõ hẻm như đang tìm người. Đi đầu là Lục Tề Nam, đằng sau hắn là Quách Dương Thần và đám vệ sĩ. Tất cả đám lưu manh dừng lại nhìn người trước mặt. Khả Như cô cũng vậy.

- Lục tổng, chúng ta mất dấu tên đó rồi.

Quách Dương Thần cúi đầu, người mà bọn họ đang tìm là tên cầm trên tay tài liệu rất quan trọng về sản phẩm mới của Lục thị. Tên đó đã ăn cắp tài liệu và bỏ trốn. Lúc Lục Tề Nam cùng với vệ sĩ đuổi tới ngõ hẻm này thì tên đó đã biến mất rồi.

Ngày mai lại là cuộc họp thông báo sản phẩm mới rồi.

Hàn khí tỏa ra từ Lục Tề Nam, hắn liếc nhìn đám lưu manh đang ức hiếp một người phụ nữ yếu đuối, ánh mắt dừng lại tại cô.

Cô cũng nhìn hắn, hai mắt chạm nhau một hồi lâu. Cô khóc, cô giẫy giụa muốn hắn cứu cô. Nhưng chỉ thấy hắn rời mắt khỏi người cô rồi quay sang nói với Quách Dương Thần.

- Không cần tìm nữa. Tôi sẽ đích thân làm lại bản báo cáo. Thế nên từ giờ tới sáng mai đừng ai làm phiền tôi.

Nói rồi Lục Tề Nam quay lưng và bước đi. Quách Dương Thần kính cẩn cúi đầu:

- Tuân lệnh Lục tổng.

Ánh sáng xa dần, Lục Tề Nam cùng mấy vệ sĩ đã rời khỏi ngõ hẻm rồi. Khả Như nhìn theo bóng lưng hắn, cô tuyệt vọng.

Phải, cô và hắn có quen biết nhau đâu mà, tại sao hắn ta phải giúp cô chứ? Chuyện viên kim cương lần trước cũng chỉ là hắn tiện tay mua cho vui thôi mà...

- Ể, cô em không phản kháng nữa à?

Một tên mừng rỡ khi Khả Như không cựa quậy nữa, cô nhắm mắt vào. Khuôn mặt của cô lúc này mồ hôi hòa lẫn với nước mắt, nên cũng chẳng ai nhận ra là cô đã khóc.

Hết hi vọng thật rồi!

- Chà chà, chúng ta đừng có chậm trễ nữa. Cùng nhau chén đi chứ?

Ngày hôm sau...

Khả Như tỉnh lại, ánh đèn trong căn phòng mờ mờ ảo ảo khiến cô giật mình bừng tỉnh. Cô bật dậy, mắt đảo quanh nhìn căn phòng sang trọng này. Đây là đâu? Cô chết rồi ư?

- Dậy rồi sao?

Một giọng nam trầm thấp nhưng đầy quen thuộc vang lên khiến Khả Như giật mình, trái tim nhỏ bé của cô như thể sắp bay khỏi lồng ngực luôn rồi. Chuyện này là sao...? Cô chẳng nhớ gì hết cả.

Lục Tề Nam liếc nhìn cô, từng bước chân tiến lại gần chiếc giường lớn mà cô đang nằm. Hắn ngồi xuống bên cạnh.

- Anh...sao tôi lại ở đây...?

Khả Như không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Tề Nam, chỉ ngập ngừng hỏi thôi. Cô còn không biết, rốt cuộc hôm qua cô đã bị nhóm lưu manh kia làm nhục hay chưa?

Lục Tề Nam khẽ nhếch môi lên, hắn đưa tay lên nâng cằm cô, ép cô phải đối diện với mình. Đầu ngón tay ấm nóng của hắn, vuốt me môi khô của cô.

- Không định cảm ơn ư?

Là hôm qua Lục Tề Nam đã phái người quay lại cứu Khả Như, dạy cho đám lưu manh kia một bài học. Lần 1 gặp cô có thể là vô tình, nhưng hết lần này tới lần khác gặp cô như vậy, hắn dám chắc đây là ý trời rồi.

Cô gái tên Khả Như này...hắn muốn trở thành người chở che cho cô.

Khả Như đối mắt nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu không đáy kia của Lục Tề Nam, bị bàn tay ấm nóng kia chạm lên mặt nên cả người cô nóng bừng lên. Trái tim cô cũng đập loạn xạ, chính cô cũng không hiểu đây là thứ cảm giác này là gì nữa?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 12: Không thể làm khó được

Hai má cô bắt đầu nóng bừng lên, cô liền cụp mi mắt xuống. Giọng lí nhí vang lên:

- Cảm...ơn Lục tiên sinh...

Nhưng Lục Tề Nam không tha cho cô, hắn ép cô phải ngước mắt lên nhìn hắn một lần nữa.

- Chỉ cảm ơn đại vậy sao?

Khả Như khó hiểu nhìn Lục Tề Nam, hắn còn muốn như nào nữa? Cô giơ tay mình lên bắt lấy bàn tay hắn đang chạm đầu môi mình, ánh mắt né tránh.

- Tôi chẳng có lễ vật giá trị nào cả...

Lục Tề Nam lại cười, nụ cười hoàn mĩ trên khuôn mặt điển trai của hắn có thể khiến trái tim bao người phụ nữ đập loạn nhịp. Hơi thở nóng ấm cùng với mùi hương nam tính đầy quyến rũ tỏa ra xung quanh khoang mũi cô, Khả Như cảm nhận rất rõ.

Tim cô càng đập nhanh hơn nữa...

- Tôi còn có cuộc họp, cô ngoan ngoãn ở lại đây.

Giọng Lục Tề Nam mang ngữ điệu ra lệnh rõ ràng, Khả Như cô cũng không dám không nghe lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Dù sao bây giờ cô về nhà cũng chỉ là đau đầu suy nghĩ chuyện trả nợ mà thôi. Ở lại một lát cũng đâu có mất miếng thịt nào của cô đâu.

- Đói thì bảo đầu bếp nấu cho ăn.

Lục Tề Nam lại bổ sung thêm một câu, Khả Như cũng chỉ gật đầu một cái.

- Ngoan lắm!

Khả Như đứng hình mất một giây, Lục Tề Nam bảo cô "ngoan" ư? Sao cô lại cảm giác như mình là con chó của hắn thế nhỉ, hắn nói gì cũng gật đầu. A, Khả Như ơi là Khả Như, mày bị chập mạch hả?

Lúc cô hoàn hồn lại thì Lục Tề Nam đã rời khỏi phòng từ lúc nào rồi. Tuy cũng có chút tức giận vì bị coi là "con chó", nhưng trong lòng cô vẫn có chút ấm áp. Lục Tề Nam, hắn ta chịu cứu cô khi cô gặp nạn. Mặc dù không biết hắn làm vậy là có mục đích gì, nhưng mà hắn ta cũng được coi là ân nhân cứu mạng của cô.

Khả Như không phải người bạc tình bạc nghĩa, người có ơn với cô cô nhất định sẽ báo đáp.

Ọt ọt!

Bụng cô kêu đói, hôm qua cô cũng chỉ ăn tạm miếng bánh mì thôi nên bây giờ đói kinh khủng. Nếu Lục Tề Nam đã nói vậy thì Khả Như cô cũng không khách sáo nữa, cô liền xuống dưới bếp tìm đồ ăn vậy.

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, trước mặt Khả Như là một lâu đài tráng lệ. Ánh đèn lung linh mờ ảo giống như thiên đường vậy, giúp việc cũng tấp nập đi lại làm công việc của mình. Nhưng thấy Khả Như bước ra thì họ cũng không quên cúi đầu chào hỏi.

- Chào Khả tiểu thư!

Khả Như đứng hình một lúc, rồi cô cũng cúi đầu chào lại. Nhưng mà ngôi nhà rộng thế này, cô biết tìm phòng bếp ở đâu đây?

Khả Như liền bước tới gần một cô giúp việc nọ:

- Cho hỏi...phòng bếp ở đâu ạ?

- À, tiểu thư cứ xuống cầu thang rồi đi thẳng, sau đó rẽ trái là tới.

Cô giúp việc đó tên Tiểu Lan liền tận tình chỉ dẫn. Khả Như gật đầu cảm ơn rồi đi theo hướng dẫn của Tiểu Lan. Đi lòng vòng hồi lâu cuối cùng cô cũng tìm ra nhà bếp rồi, mùi thức ăn thơm phức bay lên khiến bụng cô càng đói hơn.

Khả Như bây giờ cứ như một con ma đói vậy.

Đầu bếp thấy Khả Như bước vào thì vui vẻ chào đón:

- Khả Như tiểu thư, Lục thiếu không biết cô thích ăn gì nên bảo chúng tôi nấu rất nhiều món.

Khả Như cười trừ nhìn cô đầu bếp, trong lòng nghĩ thầm: "Người giàu có có khác, lãng phí lương thực như vậy chỉ vì không biết mình thích ăn gì..."

Trước kia Khả Như ở Cố gia, mỗi ngày chỉ được ăn một bát cơm không thôi. Cố Đông đối với cô chẳng khác gì con chó của anh ta cả, thích đánh thì đánh, thích đuổi thì đuổi.

Đây là lần đầu tiên có người quan tâm Khả Như cô thích ăn gì, cô xúc động vô cùng. Nhưng người quan tâm đến cô lại là một người đàn ông mới quen được vài ba ngày...

- Tôi ăn gì cũng được, không cần nấu nhiều đến thế đâu. Lãng phí lắm.

- Dạ vâng, Lục thiếu nói cô đang mang thai nên phải được chăm sóc cẩn thận. Cô không cần khách sáo đâu ạ.

Cô đầu bếp mỉm cười hiền lành, Khả Như cũng hơi bất ngờ một chút. Cô mang thai ngay cả Cố Đông và Thanh Vy còn không biết, Lục Tề Nam biết ư?

Vì hoàn cảnh nên cô không dám "thèm ăn" như bao bà bầu khác, chỉ cố nhét thứ gì đó vào bụng cho đỡ đói thôi.

Rồi Khả Như cô cũng ngồi xuống bàn ăn, ăn những đồ ăn được xếp trên bàn. Ưm, đúng là ngon quá đi. Lâu lắm rồi cô mới được ăn no như vậy.

Tại tập đoàn Lục thị...

Cuộc họp công bố sản phẩm mới bắt đầu, cuộc họp này cũng có sự góp mặt của một số giám đốc ở tập đoàn khác tới dự. Cố Đông ngồi vắt chân, trong lòng thầm suy nghĩ: "Mình đã cho người lấy bản báo cáo về sản phẩm đó đi rồi, xem xem Lục Tề Nam sẽ làm thế nào?"

Lục Tề Nam hôm nay mặc bộ âu phục màu nâu sang trọng, từng đường may được may rất tỉ mỉ, nó toát lên nét đẹp điển trai của hắn. Toàn thân tỏa ra hàn khí cho thấy hắn là một người quyền lực vô cùng.

Thấy nét mặt Lục Tề Nam vẫn bình thản như không có gì, Cố Đông hơi sốt ruột. Có điều Cố Đông không biết, trên thế giới này không có gì có thể làm khó Lục Tề Nam được.

Trong từ điển của Lục Tề Nam này không có từ "không thể".
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 13: Pure Love

Cố Đông chăm chút quan sát cử chỉ hành động của Lục Tề Nam, bất chợt bị hắn nhìn lại. Lục Tề Nam lướt qua Cố Đông rồi quay sang tất cả những người có mặt ở buổi họp báo này.

- Cảm ơn tất cả các vị đã tới đây dự buổi họp báo về sản phẩm mới của Lục thị. Mời mọi người hướng mắt lên màn chiếu, đây là bộ sưu tập mới nhất của Lục thị, bộ sưu tập Pure Love.

Tất cả mọi người hướng mắt lên màn hình, bộ sưu tập trang sức mới nhất này do Lục Tề Nam tự tay thiết kế. Bộ sưu tập Pure Love gồm có sợi dây chuyền có mặt hình bông hoa hồng trắng, được làm bằng kim cương trắng lấp lánh. Hoa hồng trắng tuy là bông hoa rất quen thuộc đối với mỗi người, nhưng nó kết hợp với viên kim cương trắng lung linh kia mang ý nghĩa là một tình yêu thuần khiết, vĩnh cửu. Mặt hoa hồng được thiết kế rất nhỏ thôi, xung quanh đính những viên đá quý lấp lánh như những vì sao.

Tiếp theo là chiếc nhẫn cũng được làm bằng viên kim cương sáng lấp lánh, mặt nhẫn cũng là biểu tượng của hoa hồng trắng. Viền nhẫn được khắc họa rất tỉ mỉ, nếu để ý kĩ thì có thể nhận ra được nó được khắc chữ "Love u" cùng với đôi hoa tai cùng loại. Bộ sưu tập Pure Love được chiếu lên, tất cả đều trầm trồ vì độ tinh xảo và ý nghĩa của bộ sưu tập này. Quả là một tình yêu thuần khiết, vĩnh cửu.

Cố Đông như bất động khi nhìn thấy bộ sưu tập này, nó quá hoàn hảo không một lỗi sai nào cả. Không hiểu sao, đầu óc Cố Đông lại nhớ đến Khả Như, nụ cười thuần khiết của cô y như bông hoa hồng trắng vậy.

Khả Như...Khả Như...em ở đâu rồi?

Đột nhiên trong lòng Cố Đông lại dâng lên nỗi sợ hãi, anh sợ Khả Như sẽ biến mất khỏi anh...

Tất cả mọi người vẫn đang tấm tắc khen bộ sưu tập Pure Love quả là kiệt tác thì Cố Đông đứng dậy:

- Tôi còn có việc, xin phép đi trước.

Lục Tề Nam nhìn Cố Đông nhưng không nói gì. Theo như hắn biết thì Cố Đông là chồng cũ của Khả Như. Bữa tiệc hôm đó là hắn tới gặp Vân tổng - bố ruột của Vân Vu để bàn công việc. Không ngờ lại gặp Khả Như ở đó.

Lục Tề Nam chứng kiến từ đầu tới cuối, thấy cô bị Cố Đông và cô ả tình thân Thanh Vy sỉ nhục nên mới nổi hứng mua lại viên kim cương đó thôi.

Buổi họp báo công bố sản phẩm diễn ra vô cùng tốt đẹp. Lục Tề Nam bước ra và sau lưng là thư kí Quách Dương Thần. Hắn nói với thư kí của mình:

- Điều tra về Cố Đông cho tôi. Và cả người lấy cắp tài liệu nữa.

- Rõ!

Quách Dương Thần lập tức tuân lệnh, trong lòng thầm nghĩ Cố Đông là chồng cũ của Khả Như, nhất định tổng tài có quan tâm đến Khả Như nên mới điều tra về Cố Đông.

Tại phòng làm việc của Cố Đông...

- Khả Như đâu rồi? Cô ta vẫn chưa tới cầu xin tôi ư?

Thấy Cố Đông đang tức điên lên, Lưu Viên Khải liền vội vàng báo cáo:

- Vẫn chưa!

- Hừ, bảo mấy người cho vay nặng lãi đó tới nhà Khả Như đập phá tiếp cho tôi.

Cố Đông không tin là Khả Như có thể lì lợm như vậy, phải tìm mọi cách để Khả Như tự động tới tìm anh mới được.

Lưu Viên Khải cũng cảm thấy thiếu gia có chút quá đáng, nhưng cậu ta không dám nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ tuân lệnh:

- Vâng ạ.

Buổi chiều Lục Tề Nam cũng trở về nhà, hắn bước vào phòng thì thấy Khả Như cô đang ngủ say trên chiếc giường lớn rồi. Cô ôm gấu bông ngủ say như con nít. Lục Tề Nam bước lại gần cô, bất giác hắn giơ tay lên vuốt nhẹ những lọn tóc rối của cô.

- Có phải ông trời cho em xuất hiện trước mặt tôi không?

Cô khẽ nhăn mày một cái, hình như là mơ thấy ác mộng thì phải. Rốt cuộc cô đã gặp phải những khó khăn gì mà ra nông nỗi này, cô đường đường là thiên kim tiểu thư cơ mà.

Với cả...cái thai trong bụng cô là của Cố Đông sao?

Tít...tít...

Chuông điện thoại vang lên, không phải là điện thoại của Lục Tề Nam. Hình như là của Khả Như cô. Hắn liền cầm lấy và ra ngoài ban công nghe máy, là mẹ cô gọi.

- Mày ở đâu rồi, chúng nó lại đến đập phá rồi...

Đầu dây bên kia là tiếng khóc lóc của mẹ Khả Như, cùng với tiếng đập phá đồ đạc ầm ĩ. Ánh mắt Lục Tề Nam lóe lên tia nguy hiểm, là ai dám đến nhà Khả Như cô làm loạn?

Mẹ Khả Như thấy đầu dây bên kia mãi im lặng không nói gì, lại nói tiếp:

- Không phải chúng nó bảo 1 tháng sao...mà 1 tháng mày biết đi đâu kiếm tiền bây giờ. Bố mày đang ở bệnh viện còn không biết sống hay chết đây này...

Mẹ cô lại khóc tiếp.

- Ở đâu?

Lúc này giọng Lục Tề Nam vang lên, giọng hắn tuy trầm thấp nhưng toát lên sự quyền lực tối cao. Mẹ Khả Như nghe tiếng trả lời là tiếng của một người đàn ông lạ, bà bất ngờ lắm, miệng lắp bắp.

- Mày...mày đi cầu bao nuôi thật sao...?

- Lặp lại lần nữa, địa chỉ?

Lục Tề Nam kiên nhẫn, nếu không phải là mẹ của Khả Như thì hắn cũng sẽ không khiên nhẫn tới vậy đâu.

Mẹ Khả Như nghe giọng nói của người đàn ông này lạnh như băng, chắc hẳn là một nhân vật có quyền lực. Bà cũng không chần chừ gì nữa mà cung cấp địa chỉ nhà cho Lục Tề Nam.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 28 Aug 2023

Chương 14: Bán con gái?

Lục Tề Nam đích thân tới nhà của Khả Như, sau lưng hắn là một nhóm vệ sĩ áo đen. Vừa bước vào đã thấy khung cảnh trước mặt lộn xộn như vậy, hắn nhướn mày. Ánh mắt lạnh lẽo rơi vào những tên cho vay nặng lãi vừa đập phá kia.

Một tên trong đó không biết tốt xấu, bèn hùng hổ kêu lên:

- Mày là thằng nào?

Rồi cả đám cũng nhìn theo, thấy đằng sau Lục Tề Nam là một nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp liền huých tay tên vừa kêu lên kia.

- Đại ca, nó nhiều người hơn mình đó...

- Sợ gì, mình được Cố thiếu phái đến cơ mà.

- Đúng rồi, có tí mà đã sợ. Đồ nhát gan.

Lục Tề Nam nhìn Quách Dương Thần một cái, Quách Dương Thần như hiểu ra ý của tổng tài liền phái vệ sĩ xông lên đánh mấy tên cho vay nặng lãi này.

Mấy tên cho vay nặng lãi chỉ có khoảng 5-6 người thôi, còn vệ sĩ của Lục Tề Nam thì hơn 10 người. Hơn nữa đều là vệ sĩ chuyên nghiệp.

Bị đánh, mấy tên đó hét lên:

- Các người dám đánh tôi sao? Tôi sẽ nói với Cố thiếu...

- Ồ? Cố Đông?

Khóe môi Lục Tề Nam nhếch lên, hắn tiến lại gần mấy tên cho vay nặng lãi đã bị đánh gục kia, thong thả nói:

- Vậy có biết Lục Tề Nam là ai không?

- Lục Tề Nam?

Nghe thấy cái tên này, tất cả đều hoảng hốt nhìn nhau. Chẳng nhẽ...người đàn ông trước mặt bọn họ là Lục Tề Nam sao?

- Lục tiên sinh, xin ngài tha mạng...

- Là chúng tôi có mắt như mù, lần sau sẽ không dám nữa đâu.

- Còn muốn có lần sao sau?

Lục Tề Nam cười nguy hiểm, hắn cúi đầu xuống nhìn mấy tên cho vay nặng lãi kia. Bọn chúng biết mình đã lỡ lời chọc tức Lục Tề Nam liền vội sửa đổi:

- Không không...ý chúng tôi là từ giờ trở đi sẽ không dám làm loạn ở đây nữa...

- Xin Lục tiên sinh tha mạng.

Lục Tề Nam chỉ lẳng lặng nhìn nhóm người bọn họ, rồi ra lệnh cho Quách Dương Thần mang tiền ra.

- Muốn đòi nợ bao nhiêu đây?

- Không...không... Chúng tôi sẽ không đòi nợ nữa đâu. Chúng tôi đi ngay đây.

Bọn chúng quỳ van xin Lục Tề Nam, sợ rằng hắn sẽ đổi ý. Cũng may là Lục Tề Nam hôm nay tâm trạng tốt, không muốn giết người. Hắn vứt tiền xuống đất, miệng thong thả nhả ra một chữ:

- Cút!

Lập tức bọn cho vay nặng lãi ba chân bốn cẳng bò ra khỏi nhà Khả Như, đến cả tiền cũng không dám chạm vào. Tiền của Lục Tề Nam, bọn chúng nào dám lấy? Chỉ trách bọn chúng xui xẻo khi người chống lưng cho nhà họ Khả sa sút này lại là Lục Tề Nam.

Lục Tề Nam bước vào nhà, ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt. Hắn phát hiện ra mẹ của Khả Như đang ngồi ở một góc. Hắn liền sải chân từng bước tới lại gần mẹ Khả Như.

Mẹ cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình.

- Cậu là...

- Bà đã nói là người bao nuôi Khả Như, thì tôi cũng không phủ nhận làm gì nữa.

Lục Tề Nam thẳng thắn nói, mẹ cô vô cùng bất ngờ nhìn hắn, miệng lắp bắp.

- Sao...cơ? Không ngờ con bé Khả Như lại làm chuyện đáng xấu hổ này...

- Tôi và Khả Như chưa tiến tới quan hệ xác thịt. Bà là mẹ cô ấy, đến cô ấy đang mang thai mà bà cũng không biết sao?

Lời nói của Lục Tề Nam phát ra, mẹ Khả Như mặt biến sắc. Khả Như có thai ư? Thế mà bà không hề hay biết, lại còn nói cô đi làm đĩ cũng không trả nợ nổi. Thông tin này đột ngột đến như vậy khiến mẹ Khả Như sốc.

Bà tự trách bản thân mình quá vô tâm với con gái, Khả Như cô mang thai rồi nhưng vẫn phải ra ngoài kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Rồi bà cũng khóc...

- Con bé...con bé có thai ư...?

Tại bệnh viện...

Mẹ Khả Như chậm chạp mở cửa phòng bệnh và bước vào, đằng sau là Lục Tề Nam đi theo. Phía trước giường bệnh là bố Khả Như đang nằm đó, hiện giờ sống chết còn chưa rõ.

Lục Tề Nam liếc nhìn căn phòng rồi nhìn bố Khả Như. Hắn chỉ im lặng không nói gì cả.

- Bao nhiêu năm nay con bé Khả Như ở bên ngoài chịu khổ nhiều như vậy, nhưng con bé vẫn không về nhà.

Mẹ Khả Như thở dài, nếu như năm xưa gia đình quan tâm tới Khả Như hơn thì chắc bây giờ cô không phải chịu khổ như vậy rồi. Là do người làm bố mẹ này đã thiên vị Khả Ái, cũng không biết Khả Như đã làm thế nào để vượt qua những ngày tháng khó khăn đó nữa.

Từ khi Khả Ái qua đời thì gia đình họ Khả đã cắt đứt mối quan hệ với Khả Như, lúc đó Khả Như có khóc lóc cầu xin thế nào cũng bị bố mẹ mình đuổi ra khỏi nhà...

Mẹ Khả nghĩ về những chuyện đó, bà lại lau nước mắt. Tất cả là lỗi của người làm cha mẹ này.

Bà quay sang Lục Tề Nam, đột ngột quỳ xuống khẩn cầu:

- Xin Lục tiên sinh hãy cứu giúp con gái của tôi, là chúng tôi đã nợ con bé quá nhiều rồi. Chỉ cần con bé Khả Như được hạnh phúc, bảo tôi làm gì cũng được.

Lục Tề Nam nhướn mày nhìn mẹ Khả Như, rồi hắn cũng đỡ bà ấy đứng lên:

- Bà có biết làm vậy là bán con gái không?

- Tôi...tôi chỉ muốn con bé có cuộc sống tốt hơn thôi...

Lục Tề Nam im lặng một hồi lâu như đang suy tư, sau đó khóe môi hắn khẽ nhếch lên:

- Được thôi!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 93 guests