Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 75: Chấp nhận bỏ cuộc

Jikey không kiềm lòng được mà nói ra một loạt câu khiến cho Lina không có cơ hội phản bác lại, cuối cùng cô giận quá nên tắt điện thoại đi và vứt sang một bên. Miệng cô liên tục chửi bới:

- Jikey đáng ghét, mình có bảo là mình thích Lục Tề Nam sao? Mình chỉ muốn gặp anh ta để hỏi xem anh ta có đồng ý hợp tác hay không thôi mà.

Lina lúc này ấm ức vô cùng, Jikey lúc nào cũng chỉ biết hiểu nhầm cô mà thôi, lúc nào cũng không lắng nghe cô nói hết chuyện. Lần này anh mà không dẫn xác tới dỗ cô xem, cô sẽ giận anh cả đời luôn.

Còn Jikey, đang nói thì đột nhiên bị đầu dây bên kia ngắt cuộc gọi, anh tức tối vô cùng. Không ngờ rằng Lina lại trúng tiếng sét ái tình với Lục Tề Nam, bạn thân của anh. Nhưng nếu Lục Tề Nam vẫn chưa có vợ con, để Lina được hạnh phúc thì anh sẵn lòng giúp đỡ hai người đến với nhau.

Nhưng mà bây giờ Lục Tề Nam có vợ con rồi cơ mà? Tại sao Lina lại quyết định lộ liễu như vậy chứ?

Cứ thế cả hai người vô duyên vô cớ giận nhau, không ai chịu liên lạc với ai.

Còn lúc này, tại biệt thự Lục gia...

- Cháu trai của bà đáng yêu quá đi, chào bà nội đi con.

Mới sáng ra, cảnh gia đình người ta hạnh phúc hiện lên trước mắt Khả Như, cô ngó xuống tầng thấy Lục Tề Nam, Tiêu Ái Như và cả Lục phu nhân đang ngồi ở dưới phòng khách và chuẩn bị ăn bữa sáng. Cảnh Lục phu nhân yêu thương cháu trai khiến cho cô ấm ức, tủi thân vô cùng. Cô đứng trên tầng hồi lâu rồi quyết định không xuống dưới nhà ăn sáng nữa, dù sao cô cũng không tài nào nuốt trôi thức ăn được.

Nghĩ tới Thiên Lam, cô lại thấy thương con mình vô cùng. Cô chỉ mong rằng con gái mình không biết chuyện này, không thì con bé sẽ tủi thân lắm.

Còn ở bên dưới, Lục Tề Nam ngắm nhìn Tiêu Nhất Thiên, đích thực là đôi mắt cậu bé trông rất giống hắn. Đặc biệt là khuôn mặt này, cũng vô cùng giống hắn của lúc nhỏ. Hơn nữa, là Lục phu nhân đã đích thân kiểm tra kết quả xét nghiệm DNA, không thể sai vào đâu được.

Tiêu Nhất Thiên thật sự là con trai ruột của Lục Tề Nam hắn.

Tiêu Ái Như ngồi bên cạnh nhìn cảnh Lục phu nhân đang cưng nựng cháu trai, rồi lại lén liếc nhìn Lục Tề Nam. Thấy hắn im lặng không nói gì, trong lòng cô ta vui mừng vô cùng. Hắn im lặng, không lẽ nào là hắn đã thầm chấp nhận hai mẹ con cô ta rồi sao? Nhất định là như vậy rồi.

"Mình sẽ không để vụt mất cơ hội." Tiêu Ái Như lại nhìn Lục Tề Nam thêm một lần nữa.

Từ đầu tới cuối khuôn mặt đẹp trai của Lục Tề Nam vẫn lạnh tanh, không chút gợn sóng đối với sự có mặt của Tiêu Ái Như. Điều hắn quan tâm là cậu con trai kia, liệu cậu bé kia có thật sự là con ruột của hắn không? Chuyện này hắn sẽ đích thân kiểm tra lại kết quả xét nghiệm DNA một lần nữa. Nhưng tạm thời hắn chỉ giữ im lặng chuyện này và không nói cho ai biết, sợ rằng sẽ có người giở trò đối với kết quả xét nghiệm DNA.

Nhưng mà...sau không thấy Khả Như cô đâu chứ? Lục Tề Nam lúc này mới sốt sắng đứng dậy và chạy lên tầng, hắn không nói gì cả khiến Lục phu nhân tức giận vô cùng:

- Này, Tề Nam. Cái thằng bé này!

Thật không ngờ chỉ sống cùng Khả Như một thời gian thôi mà Lục Tề Nam cũng trở nên bất lịch sự giống cô rồi. Có người bố nào khi gặp con mà chẳng thèm mở miệng, chỉ im lặng quan sát con trai mình như Lục Tề Nam cơ chứ? Thật là tức chết đi được.

Tiêu Ái Như ngồi bên cạnh giả bộ bênh vực cho Lục Tề Nam:

- Chắc anh ấy có chút việc thôi ạ, mẹ đừng quá lo lắng.

Tiêu Ái Như nói rồi liếc nhìn con trai đang ngồi trong vòng tay của Lục phu nhân, nhưng thằng bé không mở miệng nói gì cả, chỉ im lặng từ đầu tới cuối. Thế mà Lục phu nhân vẫn không hề phát hiện ra điểm bất thường cơ đấy?

Tiêu Nhất Thiên cũng nhìn mẹ mình chằm chằm rồi tự nhiên hất cằm sang chỗ khác, không thèm nhìn cô ta nữa. Sống cùng Tiêu Ái Như, cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm mẹ con ruột thịt đối với Tiêu Ái Như, cứ cảm giác như Tiêu Ái Như không phải mẹ ruột của mình vậy. Nếu không, sao Tiêu Ái Như lại bỏ mặc cậu, để cậu sống tự lập như vậy để làm gì chứ? Có người mẹ nào mà không thương con mình?

Tiêu Ái Như nhận ra ánh mắt bất thường của con trai, vô thức rùng mình. Đây thật sự là ánh mắt của bé trai 2 tuổi sao? Ánh mắt sắc bén đó...dường như rất giống Lục Tề Nam. . harry potter fanfic

Lục Tề Nam chạy vào phòng mình, thấy Khả Như cô đang xếp đồ. Hắn lập tức chạy tới bên cô trong trí óc hoảng loạn, hắn rất lo sợ cô sẽ nghĩ tiêu cực mà tự ý bỏ đi:

- Khả Như, em đang làm gì vậy?

Đột nhiên giọng nói của Lục Tề Nam vang lên ở phía sau lưng cô khiến cho cô giật mình, không phải hắn đang vui vẻ ăn sáng cùng "gia đình" của mình sao? Hắn lại chạy lên làm gì chứ?

Cô quay đầu lại nhìn Lục Tề Nam, đôi mắt xinh đẹp có chút đỏ hoe. Dường như cô đã khóc, cô rất ấm ức...

- Em...em...

Cô muốn nói với hắn, cô chấp nhận bỏ cuộc. Cô thật sự rất mệt mỏi rồi, hôn nhân thật sự khiến cô rất mệt mỏi. Bây giờ cô mới nhận ra, thì ra là chính mình lại giẫm lên vết xe đổ của bản thân vào hai năm trước rồi.

Với lại vì Thiên Lam nữa, cô không muốn con mình bị Lục phu nhân khinh thường, không muốn con gái mình phải chịu bất cứ tổn thương hay ấm ức gì. Sinh ra đã không có bố, như vậy là quá đủ rồi. Con bé, không thể chịu thêm một tổn thương nào nữa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 76: Tồi tệ

- Lục Tề Nam, hay...mình ly hôn đi.

Ấp úng mãi, Khả Như cuối cùng mới cố nói được ra câu này. Nhưng khi câu nói vừa dứt, nước mắt cô lại ứ ra, lăn dài trên hai gò má xinh đẹp của cô. Cô lấy tay gạt nước mắt đi, rồi bình tĩnh nói lại thêm một lần nữa:

- Dù sao ban đầu chúng ta cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Em...em không muốn trả thù gì nữa, em chỉ muốn cùng con gái rời đi và sống một cuộc sống bình dị mà thôi. Vậy nên...chúng ta hãy ly hôn đi.

Lục Tề Nam nãy giờ đứng bất động khi nghe cô nói hai từ "ly hôn". Không, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc ly hôn cô. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng cái lý do trả thù vớ vẩn đó để ép cô đồng ý gả. Chỉ là...chỉ là hắn muốn cô ở bên cạnh mình mà thôi.

Lục Tề Nam chạy và tới ghì chặt đôi mai mỏng manh của cô, ép cô phải nhìn đối diện vào mắt mình:

- Em...em đang nói cái gì vậy chứ? Anh sẽ không bao giờ kí đơn ly hôn đâu.

- Nhưng mà em mệt rồi.

- Khả Như à, mọi chuyện mới chỉ mới bắt đầu thôi mà, xin em đừng bỏ cuộc sớm như vậy.

Chưa bao giờ Lục Tề Nam cảm thấy sợ hãi như vậy, hắn ra sức thuyết phục cô hãy nghĩ tích cực lên. Nhưng cô vừa khóc vừa lắc đầu:

- Chính là vừa mới bắt đầu nên em mới muốn rút lui sớm đó. Lục Tề Nam, anh có bao giờ nghĩ tới Thiên Lam của em cũng sẽ buồn, cũng sẽ ấm ức, cũng sẽ tủi thân không? Hay là lúc đầu cưới em, anh chỉ là chơi đùa em thôi?

Khả Như nghiêm túc nói, cô muốn chính bản thân nghe được câu trả lời từ Lục Tề Nam, để cô có thể được dứt khoát hơn trong việc quyết định lựa chọn của riêng mình. Cô biết ngay bây giờ bỏ cuộc là bản thân mình hèn nhát, là bản thân mình ích kỉ. Nhưng mà cứ kéo dài như vậy, sẽ chỉ càng thêm đau khổ cho cả hai bên mà thôi. Thà rằng bây giờ cứ dứt khoát, không còn vướng bận gì thêm nữa để sau này đỡ phải đau khổ, hối hận.

Nghe cô nói vậy, Lục Tề Nam lần đầu tiên có cảm giác bàng hoàng vô cùng. Rồi hắn lại vô thức lắc đầu, hai tay dùng thêm lực mà ghì chặt lấy vai cô:

- Không đâu, anh sẽ thật sự yêu thương hai mẹ con em mà. Anh hứa sẽ không để hai mẹ con em phải chịu tổn thương hay ấm ức gì đâu. Anh hứa.

Cô cố đẩy hắn ra:

- Thế còn con anh thì sao? Người phụ nữ kia thì sao? Em thật sự xin lỗi, em không thể rộng lượng tới vậy được. Em không muốn chia sẻ anh với bất cứ ai khác cả.

Càng nói cô lại càng ấm ức mà khóc to hơn, nghẹn ngào. Lục Tề Nam lập tức ôm cô vào lòng, an ủi:

- Không đâu, nếu như thằng bé thật sự là con anh, anh sẽ chỉ cho mình thằng bé ở lại thôi. Còn người phụ nữ kia, em đừng lo lắng gì nữa.

Câu trả lời này càng khiến cô càng hoảng sợ, bàng hoàng hơn nữa. Hắn còn có thể nhẫn tâm với con trai ruột của mình như vậy ư, liệu hắn có thật sự sẽ đối tốt với Thiên Lam nhà cô không chứ? Trong lòng cô dâng lên cảm giác nghi hoặc, ngờ vực. Lỡ như có một ngày nào đó, hắn cũng sẽ chán cô rồi tìm mọi cách để loại bỏ cô đi thì sao đây?

Lục Tề Nam biết cô đang lo lắng cái gì, hắn liền ôm cô chặt hơn, sợ rằng buông cô ra thì hắn sẽ mất cô:

- Khả Như, em không tin tưởng anh tới vậy sao? Anh không đáng để em tin tưởng hay sao?

Trong lòng Lục Tề Nam cũng rất buồn bực, vì cho tới giờ phút này rồi, cô vẫn còn nghi ngờ hắn, không tin tưởng hắn. Hắn phải làm sao đây, phải làm sao để cô chịu tin tưởng hắn đây chứ?

Khả Như vội vã lắc đầu, không phải cô không hoàn toàn tin tưởng vào Lục Tề Nam, mà chỉ là cô hoảng sợ. Cô luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình vô cùng, cô tự cảm thấy bản thân mình không thể bằng với Tiêu Ái Như được...

- Không phải như vậy mà...

- Không phải như vậy, thế là như nào? Hay là bây giờ, em vẫn nhớ về chồng cũ hả?

Lần đầu tiên trong đời, Lục Tề Nam mất bình tĩnh như này. Khả Như cũng sợ rằng Lục Tề Nam sẽ hiểu lầm ý của mình, vội vã giài thích:

- Em thật sự không còn chút tình cảm nào với Cố Đông nữa. Tại sao anh lúc nào cũng khăng khăng là em còn yêu anh ta cơ chứ? Rốt cuộc anh coi em là gì?

Khả Như và Lục Tề Nam càng nói, dường như cả hai cảm thẩy mọi chuyện càng trở nên mâu thuẫn, phức tạp hơn. Tất cả chỉ vì cô và hắn không tin tưởng nhau, nên dễ dàng hiểu lầm nhau. Nhưng lúc này cả hai chỉ im lặng, không ai nói thêm gì với nhau nữa.

Tại sao mọi chuyện càng trở nên tồi tệ như vậy chứ?

Lục Tề Nam dần buông tay mình khỏi cơ thể cô ra, rồi hạ giọng nói:

- Khả Như, em mở miệng ra thì nói là anh không tin tưởng em, nhưng em xem bản thân mình thì sao? Có lúc nào em chịu tin ở anh, chịu đặt anh vào trong lòng không? Bây giờ nổi chút sóng gió mà em đã muốn bỏ cuộc. Thật sự trong lòng em, anh không quan trọng một tí nào sao?

Không hiểu sao nghe Lục Tề Nam nói vậy, trái tim cô đau đớn vô cùng, giống như là có hàng nghìn mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng vào tim mình vậy. Tại sao càng giải thích lại càng gây hiểu lầm đến vậy chứ:

- Không phải như vậy mà, em thật sự...thật sự...

- Được rồi, em cứ suy nghĩ của em đi. Anh cũng cần thời gian và nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ của hai ta.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 77: Ủ rũ

Khả Như thẫn thờ nhìn bóng dáng Lục Tề Nam xa dần, trái tim cô đau đớn như bị bóp nghẹn lại. Thật lòng cô không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy đâu, cô chỉ nghĩ đơn giản là lặng lẽ rời đi cùng Thiên Lam và sống một cuộc sống mới mà thôi. Nhưng mà Lục Tề Nam lại hiểu lầm cô, nghi ngờ cô còn yêu Cố Đông. Hắn nói với cô những lời như vậy, liệu hắn có biết rằng những lời nói đó của hắn sẽ khiến cô đau đớn không?

Vốn dĩ lúc đầu, cô và hắn đã không cùng một thế giới với nhau rồi. Chuyện như ngày hôm nay, trong lòng cô cũng sớm nghĩ tới từ lâu rồi. Nhưng mà cho tới bây giờ, cô lại cảm thấy lưu luyến nơi này vô cùng. Là cô không nỡ rời xa Lục Tề Nam ư?

Hay là cô đã thật sự yêu hắn rồi?

"Mình nên làm gì đây?"

Khả Như ngồi thẫn thờ cả nửa ngày trời, khuôn mặt xinh đẹp ủ rũ, buồn rầu. Dường như cô đang phải nhức óc suy nghĩ về chuyện này một cách nghiêm túc.

Cuối cùng cô quyết định sẽ ở lại biệt thự Lục vài ngày, gia xem xem mấy ngày nữa mọi chuyện có tốt lên không? Nếu như mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn thì lúc đó hẵng rời đi cũng được.

Suốt cả ngày, Lục Tề Nam không có ở nhà. Cô cũng muốn đi tìm hắn để nói cho rõ chuyện sáng hôm nay, nhưng chỉ thấy Lục phu nhân và Tiêu Ái Như đang vui vẻ nói chuyện với nhau ở phòng khách. Lục phu nhân vừa nhìn thấy cô đã bĩu môi và cất giọng khinh thường:

- Vẫn còn chưa chịu rời đi cơ đấy! Cái mặt cô cũng thật không mỏng mà.

Bị Lục phu nhân nói những lời ác ý, Khả Như chỉ im lặng không nói gì cả. Cô lặng lẽ cúi đầu chào "mẹ chồng" rồi bước ra ngoài. Từ đầu tới cuối cô không hề liếc nhìn Tiêu Ái Như lấy một lần, thế nhưng cô ta lại nhìn cô chằm chằm.

Khả Như bước ra ngoài, vốn dĩ cô định đi tìm Lục Tề Nam nhưng lại thôi, giờ này chắc Lục Tề Nam đang bận làm việc rồi. Vì để tránh mặt Lục phu nhân và Tiêu Ái Như thì cô đã bước tới chỗ sau vườn.

Ngay trước mặt cô là hình ảnh của hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau, Khả Như cô trố mắt nhìn. Bé gái kia chính là Thiên Lam của cô, thế còn bé trai kia là ai? Liệu bé trai kia có phải con của Tiêu Ái Như không?

Cô ngắm nhìn bé trai một lúc, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một thứ tình cảm lạ lẫm, mãnh liệt. Ngay chính bản thân cô cũng không rõ đó là thứ tình cảm gì nữa.

Cô bước đến gần chỗ hai đứa trẻ đang vui đùa, cất tiếng gọi con gái cưng của mình:

- Thiên Lam!

Thiên Lam đang chơi cùng Nhất Thiên, nghe tiếng mẹ gọi thì liền quay đầu sang nhìn mẹ. Cô bé vui vẻ chạy tới bên mẹ mình, cười toe toét khoe bạn mới:

- Mami ơi, kia là bạn mới của con đó, cậu ấy tên Tiêu Nhất Thiên.

Được Thiên Lam giới thiệu, Tiêu Nhất Thiên cũng ngoan ngoãn bước tới trước mặt Khả Như, lễ phép cúi đầu chào. Khả Như vô thức giơ tay lên xoa đầu cậu bé:

- Nhất Thiên đáng yêu quá. - Thằng bé thật sự rất giống Lục Tề Nam, đặc biệt là đôi mắt sắc bén kia.

Tiêu Nhất Thiên không hề tỏ ra ghét bỏ cô, ngược lại khi được cô xoa xoa đầu, thằng bé cảm thấy thích thú vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Nhất Thiên cảm nhận được tình yêu thương như này. Cảm giác này tuyệt vời như cái cảm giác được mẹ yêu thương, cưng chiều vậy.

Khả Như nhìn cậu bé trước mặt mình, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Thằng bé cũng không thể không có gia đình được, nó xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc bên bố và mẹ mình.

Là hai mẹ con cô, hai mẹ con cô mới là người ngoài. Người nên đi lúc này là hai mẹ con cô mới phải. Thằng bé này cũng chẳng có tội tình gì, sống hai năm không có bố là quá đủ rồi.

Còn Thiên Lam cũng đã mượn bố của Nhất Thiên rồi, bây giờ cũng nên trả lại thôi.

- Cô ơi, cô đang nghĩ gì vậy?

Tiêu Nhất Thiên thấy cô xoa đầu mình hồi lâu mà không nói gì, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của cô đang rầu rĩ đầy tâm sự, Tiêu Nhất Thiên cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Không hiểu sao khi thấy Khả Như buồn, trong lòng Tiêu Nhất Thiên cũng buồn buồn.

- Không có gì. Vậy hai đứa chơi vui vẻ nhé, cô có việc rồi.

- Vâng ạ. - Hai bé đồng thanh.

Cho tới khi bóng dáng Khả Như xa dần, Tiêu Ái Như mới từ đâu đó xuất hiện. Nét mặt cô ta nãy giờ vẫn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhất là khi cô ta thấy con trai mình chịu mở miệng nói chuyện với Khả Như chứ không phải là mình. Và cả Thiên Lam kia nữa, nhìn cô bé và Tiêu Nhất Thiên thật sự có nét giông giống nhau. Lại thật trùng hợp khi cả hai đứa trẻ kia đều 2 tuổi.

- Nhỡ đâu hai đứa nó là sinh đôi thì sao?

Tiêu Ái Như buột miệng nói ra một suy nghĩ điên rồ trong đầu mình. Thật ra Tiêu Nhất Thiên chỉ là con nuôi của Tiêu Ái Như, năm đó có một người phụ nữ trung niên mang thằng bé tới và nhờ Tiêu Ái Như chăm hộ. Lúc đầu Tiêu Ái Như không đồng ý nuôi con nuôi ở bên ngoài, vì sợ tai tiếng là chưa chồng đã có con. Nhưng người phụ nữ trung niên đó đã đưa cho cô ta một số tiền và nói chỉ là chăm sóc hộ vài năm thôi, người đó sẽ quay lại đưa Tiêu Nhất Thiên đi khi cậu bé đủ 10 tuổi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 78: Công tác một tháng

Tại tập đoàn Lục thị.

Lục Tề Nam hiện đang họp, nhưng suốt buổi họp hắn chẳng chú ý một chút nào cả, hắn cứ nhìn điện thoại của mình chằm chằm. Sao Khả Như tới giờ vẫn chưa thèm gọi điện hay nhắn tin cho hắn chứ? Liệu có phải cô thật sự quyết định sẽ rời đi rồi không?

Không được, dù có chết hắn cũng phải ngăn việc đó lại.

Lúc đó trưởng phòng thiết kế đang báo cáo về ý tưởng và bản thiết kế mẫu trang sức mới nhất thì Lục Tề Nam giơ tay lên yêu cầu cô trưởng phòng ngừng nói. Đột nhiên bị tổng tài yêu cầu ngừng nói, cô trưởng phòng lo lắng hỏi:

- Lục...tổng. Anh không hài lòng chỗ nào sao?

- Các người không thể thiết kế gì đó mới mẻ sao? Làm lại hết cho tôi. Tan họp!

Lục Tề Nam đột nhiên nổi giận đùng đùng khiến cho cô trưởng phòng và tất cả nhân viên đều hoảng sợ. Bọn họ lập tức cúi đầu ríu rít xin lỗi:

- Xin lỗi Lục tổng, chúng tôi sẽ lập tức làm lại ạ.

Lục Tề Nam đùng đùng bước ra khỏi cuộc họp, đám nhân viên vẫn hoảng sợ cúi đầu cho tới khi bóng dáng Lục Tề Nam khuất dần, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Không hiểu mấy ngày hôm nay tổng tài của bọn họ cứ bị sao ấy, cứ tức giận là lại trút giận lên đám nhân viên bọn họ.

- Huhu, liệu có phải tổng tài thất tình không nhỉ?

- Này, cô nói nhỏ thôi, cẩn thận bị đuổi việc đó.

- Tôi cũng thấy mấy ngày nay boss của chúng ta khó tính quá.

- Đúng rồi, có một dạo Lục tổng rất dễ tính mà ta.

- Hay là boss và phu nhân cãi nhau nhỉ?

- Ai mà biết được chứ.

- Thôi nào các cô gái, hãy tập trung làm việc nào!

Lúc này trưởng phòng Hạ mới giải tán đám đông đang bàn tán chuyện của Lục Tề Nam. Chuyện này mà để cho Lục Tề Nam nghe thấy thì tất cả coi như là tiêu đời. Cho nên bây giờ cần phải tập trung cao độ làm việc chứ không phải ở đây bàn tán về chuyện riêng tư của tổng tài.

Lục Tề Nam vừa bước đi vừa nói với Quách Dương Thần:

- Phái một nhóm vệ sĩ trông chừng thiếu phu nhân cẩn thận, tuyệt đối không để cô ấy ra khỏi nhà nửa bước. Có việc gì thì phải báo cáo ngay cho tôi!

Dường như Lục Tề Nam đã mất kiên nhẫn. Vốn dĩ là hắn muốn để cho cô thời gian suy nghĩ mọi chuyện, nhưng cô cả ngày hôm nay lại không thèm gọi điện cho hắn lấy một lần. Cô đúng là cái đồ vô tâm mà.

- Tuân lệnh thiếu gia.

- Mai có lịch trình gì không?

- Dạ, ở bên thành phố B có chuyện cần anh đích thân kiểm tra ạ...

- Được rồi, đi luôn trong tối nay đi.

Cho tới giờ phút này cô mà còn không gọi điện cho hắn, thì hắn sẽ đi công tác một tháng luôn. Chờ xem lúc đó cô có tự động gọi cho hắn và bảo hắn quay về không?

"Khả Như, em là cái đồ vô lương tâm. Xem xem anh có trị được em không? "

Lục Tề Nam vẫn còn rất giận cô, lúc đầu rõ ràng cả hai đã hứa với nhau những gì chứ? Thế mà ngay ngày hôm sau, cô lại muốn đi như vậy. Chẳng nhẽ cô không tin tưởng hắn một chút nào sao? Tại sao cô lại cứ phải suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ?

Biệt thự Lục gia, tối.

Khả Như vừa nhận cuộc gọi từ Quách Dương Thần, nói rằng Lục Tề Nam sẽ đi công tác lâu ngày. Nghe máy xong, cô để điện thoại ở một bên và ngồi ủ rũ.

- Anh ấy còn không thèm gọi điện cho mình, có vẻ như giận thật rồi.

Lục Tề Nam đi công tác một tháng, vậy cô ở đây biết tính sao với Lục phu nhân và Tiêu Ái Như đây. Hai người họ cứ coi cô như người vô hình vậy, với lại trong lòng Lục phu nhân cũng chỉ có Tiêu Ái Như là con dâu mà thôi.

Sao vào giây phút này, hắn lại bỏ đi như vậy chứ? Cô phải làm sao đây?

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Khả Như thẫn thờ một lúc rồi mới chậm chạp ra mở cửa. Tiểu Lan đứng bên ngoài với khuôn mặt lo lắng vô cùng, trên tay bưng một khay đồ ăn đã được hâm nóng, thơm phức.

- Thiếu phu nhân, cô hãy ăn gì đi chứ? Cô cứ như thế này sẽ kiệt sức mất.

Cả ngày hôm nay Khả Như chẳng ăn uống gì cả, chỉ ngồi thẫn thờ, ủ rũ trong phòng mà thôi. Lục Tề Nam lại không có ở nhà, nhỡ cô lâm bệnh thì sao chứ?

Khả Như nhìn cô gái mà cô coi là người bạn duy nhất của mình, mỉm cười:

- Tôi không sao đâu, cô cứ đặt đây đi.

- Nhưng mà thiếu phu nhân nhớ ăn đó, cô mà bị ốm thì thiếu gia sẽ lo lắng vô cùng.

Nghe Tiểu Lan nói câu này, nụ cười nhạt trên môi cô tắt dần. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn Tiểu Lan hồi lâu. Tiểu Lan cô ấy vừa nói Lục Tề Nam sẽ lo lắng cho cô ư? Hắn sẽ lo cho cô sao?

Bây giờ hắn còn đi công tác, bỏ lại cô một mình chơ vơ giữa màn kịch "mẹ chồng nàng dâu " kia. Như vậy gọi là lo lắng cho cô sao?

"Đồ vô lương tâm, biết thế mình đi quách cho rồi. Là mình dại trai rồi huhu."

Tiểu Lan thấy cô vẫn im lặng thì sốt ruột vô cùng, cô ấy liền đặt khay thức ăn xuống bàn rồi an ủi cô:

- Thiếu phu nhân không biết đó thôi, thiếu gia thương cô nhất đó.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 79: Có quan hệ huyết thống

- Thôi được rồi, cô đừng có nhắc về anh ấy nữa. Tôi...tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

Khả Như khéo léo đuổi Tiểu Lan đi. Tiểu Lan đành phải đi ra, nhưng vẫn không quên nhắc Khả Như cô ăn uống đầy đủ.

- Nhưng mà phu nhân nhớ ăn chút gì đó nha.

- Ừm, ừm, biết rồi.

Sau khi Tiểu Lan rời khỏi, Khả Như lại trở về giường ngồi, đầu óc cô suy nghĩ tới những lời nói mà khi nãy Tiểu Lan nói với cô. Đột nhiên cô cảm thấy nhớ Lục Tề Nam quá, thật muốn gọi điện cho hắn. Nhưng định cầm điện thoại lên, ý nghĩ đó của cô đã nhanh chóng bị dẹp đi.

- Được rồi, kệ đi. Anh ấy chắc cũng chẳng nhớ tới mình đâu.

1 tháng sau.

Quán bar lúc này vô cùng nhộn nhịp, khuôn mặt xinh đẹp của Lina đang nhăn nhó lại, dường như là cô đang cố tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Từng bước đi của cô gấp gáp vô cùng.

Jikey lại đang ngồi uống rượu, bên cạnh anh ta còn có mấy cô nàng ăn mặt sexy, nóng bỏng. Lina tìm mãi cuối cùng cũng thấy Jikey rồi, mặt cô hằm hằm bước tới trước mặt Jikey.

Nhưng anh không hề để ý tới sự có mặt của cô vào lúc này. Lina tức giận quá, cô giơ ly rượu vang lên hất vào mặt anh.

- Anh...anh còn dám ở đây chơi sao?

Ánh mắt Jikey có chút ngạc nhiên khi ngước lên, thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình chính là Lina. Anh giơ tay lên lau mặt, rồi cười hời hợt.

- Em đến tìm anh sao? Ồ, thật là bất ngờ.

Cũng có ngày Lina chịu đi tìm anh sao? Thật đáng bất ngờ mà.

- Câm miệng cho tôi.

Lina tức điên người, trước khi tới bar tìm Jikey, cô đã nghĩ ra rất nhiều lời thoại để chửi anh cơ mà. Nhưng tại sao lúc này, khi cô đã đứng trước mặt anh rồi, nhưng cô lại không tài nào chửi được anh lấy một câu. Khuôn mặt đẹp trai đến yêu nghiệt kia, thật sự đã khiến cho những câu chửi bới vốn cô đã chuẩn bị sẵn để mắng anh, giờ đã bay đi mất tiêu rồi.

Đứng một lúc mà không biết nên mắng chửi anh thế nào, cô ấm ức quá òa khóc.

- Anh...anh là đồ tồi...hức hức.

Hôm nay lúc đang ăn cơm, đột nhiên Lina cảm thấy buồn nôn vô cùng, cộng với việc kì kinh nguyệt của cô đã trễ mấy ngày rồi. Thế là cô lập tức đến bệnh viện và khám xem sao?

Quả nhiên, Lina đã mang thai rồi. Lần đầu của cô, không ngờ lại trúng thưởng độc đắc.

Jikey thấy Lina ấm ức khóc lóc, anh hoảng loạn vô cùng, vội vã muốn dỗ dành cô.

- Sao...sao em lại khóc. Thôi, nín đi nào.

- Anh là đồ tồi, tôi đã có thai rồi đó.

Lina liên tục đập loạn xạ lên lồng ngực anh, mắng chửi anh đủ thứ. Jikey bất ngờ vô cùng khi nghe câu này của Lina, rồi sau đó hai mắt anh sáng lên. Anh ôm chặt Lina, hỏi lại cho chắc:

- Thật sao? Là thật sao?

Vì cớ gì mà anh lại vui đến vậy chứ?

- Huhu, bây giờ anh nói tôi nên làm sao đây hả?

- Còn làm sao chứ, cưới thôi.

Jikey thừa cơ hội mà giở trò lưu manh, khiến cho Lina tức giận vô cùng. Cô lườm anh một cái, cô đã đồng ý đâu chứ?

- Tôi còn chưa đồng ý cơ mà.

Với lại anh có cầu hôn cô đâu?

Jikey nở nụ cười yêu nghiệt, ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô:

- Khi bụng to mặc váy cưới sẽ rất xấu.

Lục Tề Nam vừa xuống máy bay, hắn thật sự đã đi công tác một tháng rồi đó. Suốt 1 tháng, Khả Như không hề liên lạc với hắn, thậm chí còn không thèm gọi lấy một cuộc. Lục Tề Nam tức tối vô cùng, nghe vệ sĩ báo cáo lại là cô vẫn sống ở Lục gia, không có biểu hiện gì khác thường cả.

Lục phu nhân cũng coi như không có sự tồn tại của Khả Như ở nhà, thường hay rủ Tiêu Ái Như đi mua sắm, rồi du lịch, nên Khả Như cũng không bị làm khó nhiều. Chỉ là, nhiều lúc cô nghĩ và thấy tủi thân mà thôi.

Chính vì Tiêu Ái Như thường xuyên ra ngoài, con trai cô ta mới buồn chán vô cùng. Lúc đầu Tiêu Nhất Thiên chơi rất thân thiết với Thiên Lam, rồi cuối cùng cũng thân thiết với Khả Như. Thằng bé rất quý cô, suốt ngày bám lấy cô như bám lấy mẹ. Ai mà không biết thì cứ tưởng Khả Như cô sinh đôi cũng nên.

Quách Dương Thần báo cáo lại mọi việc trong nhà, gồm những chuyện có liên quan tới Khả Như cho Lục Tề Nam nghe, hắn chỉ gật đầu. Ít ra trong thời gian hắn đi công tác, cô cũng không dám ra ngoài gặp "chồng cũ".

Nhưng Lục Tề Nam không hề biết, là hắn đã hiểu lầm cô rồi. Đối với cô, cô thực sự đã quên Cố Đông từ lâu. Bây giờ trong lòng cô, chỉ có mình hắn mà thôi. Nhưng chính cô cũng không hề nhận ra điều này.

- À, có kết quả xét nghiệm DNA chưa?

Lục Tề Nam sực nhớ ra chuyện này, hắn đã giao cho Quách Dương Thần vào một tháng trước rồi. Quách Dương Thần lập tức trả lời:

- Đã có rồi ạ.

- Đến bệnh viện kiểm tra đi, tôi muốn mọi thứ phải chuẩn xác.

- Vâng thưa thiếu gia.

Tại bệnh viện.

Lục Tề Nam cầm trên tay bản kết quả xét nghiệm DNA của Tiêu Nhất Thiên, trong đó có gi "Tiêu Nhất Thiên và Lục Tề Nam là quan hệ huyết thống, tỉ lệ 99%". Xem ra không phải là Tiêu Ái Như nói dối rồi.

Nhưng sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, mặc dù sự thật ở ngay trước mặt mình. Hắn thật sự không có chút ấn tượng nào đối với Tiêu Ái Như cả, một chút cũng không.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 80: Đưa con đi chơi

Biệt thự Lục gia.

Hôm nay Lục phu nhân lại cùng "con dâu cưng" ra ngoài mua sắm thảnh thơi, khi hai người họ đi khỏi thì Khả Như mới chịu bước ra khỏi phòng mình. Những khi hai người họ ở đây, cô thường hay ngồi một mình ở trong phòng, để tránh mặt hai người họ.

Lục phu nhân cũng chẳng thèm quan tâm tới sự có mặt của cô ở cái nhà này, bà nghĩ sớm hay muộn cô cũng sẽ tự động rời khỏi mà thôi, không cần bà phải phí sức ra tay.

Khả Như mới bước ra khỏi phòng, Tiêu Nhất Thiên đã cùng Thiên Lam chạy tới ôm chân cô. Hai đứa trẻ làm nũng cô, cưng dễ sợ luôn ý:

- Mẹ ơi, mẹ đưa con và Nhất Thiên ra ngoài chơi được không ạ? Bọn con ở đây chán lắm rồi.

- Đúng đó, mẹ Như cũng chán mà đúng không?

Khi Tiêu Nhất Thiên bắt đầu cảm thấy quý Khả Như, cậu bé thường gọi cô là mẹ Như. Khả Như cũng không nỡ cấm thằng bé gọi mẹ, nên cứ để yên như vậy.

Thiên Lam lại mở to hai mắt dễ thương nhìn cô, cô bé chu mỏ:

- Nhất Thiên, cậu ấy chưa được đi chơi ở công viên bao giờ. Mẹ đưa bọn con đi đi mà.

Khả Như cuối cùng cũng mềm lòng đối với hai cục bông nhỏ dễ thương ở dưới chân mình, cô đành cúi xuống nhìn cả hai đứa trẻ.

- Vậy...đi một lát rồi về nha.

- Tuân lệnh mẹ Như ạ.

Cả hai đứa trẻ đồng thanh, ai ai cũng háo hức khi được ra ngoài chơi. Khả Như vốn còn lo sợ sẽ không được ra ngoài cơ, vì hơn một tháng nay, có nhóm vệ sĩ luôn thay nhau canh chừng cô. Tuy không ai phát hiện ra, nhưng chẳng nhẽ cô còn không biết đây là do Lục Tề Nam ra lệnh hay sao?

Cô thay đồ để ra ngoài, tay dắt theo hai đứa bé đi tới cổng biệt thự. Ngay lập tức có hai người vệ sĩ giơ tay lên chặn đường cô.

Cô biết ngay là sẽ như vậy mà.

- Thiếu phu nhân, thiếu gia dặn là không cho cô đi ra ngoài nửa bước ạ.

Khả Như nhìn hai anh vệ sĩ, tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Vậy tôi hỏi, các anh vừa gọi tôi là gì?

- Dạ là thiếu phu nhận. Truyện Quan Trường

Cả hai người vệ sĩ đều kính cẩn cúi đầu. Khả Như mỉm cười, hai tay nắm chặt hai tay của con.

- Tôi lớn hay các anh lớn hả? Lục Tề Nam không ở nhà, các anh đáng lẽ ra phải nghe lời tôi mới phải.

Lập luận của cô sắc bén quá, hai người vệ sĩ nhìn nhau một lúc. Khả Như lại tiếp tục bổ sung thêm một câu:

- Yên tâm đi, chuyện này chỉ cần hai anh không nói ra, Lục Tề Nam cũng sẽ không biết. Với lại, tôi chỉ đưa con đi chơi một lát cho đỡ chán thôi, sẽ về ngay mà.

Hai anh vệ sĩ lại liếc nhìn Thiên Lam và Nhất Thiên đang cau có mặt mày, đúng là hơn tháng nay hai đứa trẻ không được ra ngoài chơi rồi. Nhìn cũng tội. Cả hai lại nhìn nhau, rồi một người nọ lên tiếng.

- Vậy...thiếu phu nhân mau về sớm ạ.

Công viên...

Khả Như ngồi ăn kem nhìn Thiên Lam và Nhất Thiên đang chơi đùa, cô cảm thấy như này cũng rất tốt. Cô ước gì, Nhất Thiên cũng là con trai của cô thì tốt biết mấy.

Nhưng thằng bé lại là con trai của Lục Tề Nam và Tiêu Ái Như kia, nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy buồn buồn. Cô ngồi thẫn thờ, ánh mắt vẫn đang dõi theo hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau, bỗng nhiên chuông điện thoại của cô vang lên. Là một số lạ sao? Cô liền nghe máy.

- Alo, ai ạ?

- Khả Như, còn nhớ tôi không?

Đầu dây bên kia, có lẽ là giọng nói mà cả đời này cô cũng không bao giờ quên được. Là người đã gây ra những nỗi đau cho cô vào hai năm trước, Lâm Thanh Vy.

Cô ta cười phá lên:

- Sao nào, không ngờ đúng không?

- Lâm Thanh Vy, cô muốn gì?

Khả Như cố giữ cho bản thân mình được bình tĩnh, cô ta gọi đến, có lẽ cô ta đang ở gần đây chăng?

Lâm Thanh Vy cười một lúc rồi ngừng cười, cô ta gằn từng chữ một. Giọng nói của cô ta đáng sợ vô cùng, khiến cho Khả Như có chút rùng mình.

- Cô sẽ biết ngay thôi, vội vàng gì?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 81: Tai nạn

Không hiểu sao khi nghe câu nói này của Lâm Thanh Vy, cảm giác bất an ập đến trong trí óc cô. Tim cô cứ đập liên hồi, cô vội vã đứng dậy và chạy tới chỗ hai bé đang chơi.

- Thiên Lam, Nhất Thiên, chúng ta về nhà thôi.

Hai bé đang chơi vui vẻ thì đột nhiên nghe mẹ bảo về, ai cũng xị mặt ra. Thiên Lam chu mỏ:

- Nhưng mới chơi được một lúc thôi mà...

Khả Như ngồi xuống an ủi con mình:

- Lần sau mami sẽ lại đưa hai con tới chơi nha, bây giờ mình về.

Thiên Lam còn đang định làm nũng tiếp thì Nhất Thiên đã nhanh chóng đồng ý.

- Vâng, thưa mẹ Như.

Rồi cậu bé quay sang nhìn Thiên Lam đang xị mặt, mỉm cười rồi nhéo má cô bé:

- Chúng ta phải vâng lời mẹ.

- Ụ.

Thiên Lam buồn bã cúi đầu xuống, nhưng vẫn nghe lời Nhất Thiên. Khả Như liền dắt tay con rời khỏi công viên, bước đi của cô rất vội vã, dường như đang lo sợ những điều không hay sẽ xảy ra vào lúc này.

Lâm Thanh Vy ngồi trong ô tô riêng của mình, nheo mắt nhìn Khả Như đang dắt hai đứa trẻ trong tay:

- Mình cứ ngỡ cô ta chỉ có một đứa con, không ngờ lại là sinh đôi.

Lâm Thanh Vy vô thức nắm chặt vô lăng, nghiến răng nghiến lợi. Vì cớ gì mà Khả Như lại có phúc như vậy, còn sinh được song thai, vì cớ gì mà cô lại bình yên sinh ra hai đứa nhỏ dễ thương như thế cơ chứ, còn cô ta thì bị chính Cố Đông làm cho xảy thai.

Nghĩ về đứa con chưa kịp chào đời của mình, bao nhiêu nỗi hận thù dâng lên trong lòng Thanh Vy, cô ta lập tức đạp ga thật nhanh, lao thẳng về phía Khả Như đang đi cùng với hai đứa nhỏ.

Mọi việc diễn ra thật nhanh khiến cho Khả Như không kịp trở tay, hơn nữa trên tay cô lại là hai đứa nhỏ nữa. Theo phản xạ, cô ôm lấy Thiên Lam, nhưng lại quên mất là còn có Nhất Thiên nữa.

Rầm!

Tiếng va chạm mạnh khiến cho đầu óc cô hoảng loạn, cô lập tức buông Thiên Lam ra và chạy tới chỗ Nhất Thiên, thằng bé nằm bất động dưới đất với một vũng máu. Cô hoảng hốt vô cùng, lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Lục Tề Nam ngay đầu tiên.

Sao cô có thể bất cẩn như vậy, là lỗi của cô. Cô vừa khóc vừa gọi điện cho Lục Tề Nam, chỉ mong hắn nhanh nhanh nghe điện thoại đi.

Còn Thanh Vy, cô ta không ngờ người mình đâm vào không phải Khả Như mà lại là thằng nhỏ kia, cô ta lập tức lái xe bỏ chạy. Khả Như lúc này chẳng còn hơi đâu mà quan tâm tới người gây ra tai nạn là ai.

Một lát sau, Lục Tề Nam mới chịu nghe điện thoại. Truyền vào điện thoại chính là tiếng khóc nức nở của cô:

- Tề Nam, Lục Tề Nam, cứu con với...

Tiếng khóc của cô, nghẹn ngào đứt quãng khiến cho Lục Tề Nam hoảng hốt vô cùng. Tay hắn run run, còn không cầm chắc điện thoại trong tay nữa.

- Có chuyện gì sao? Em đang ở đâu?

Lục Tề Nam lo lắng vô cùng, hắn đặt ra hàng chục câu hỏi giành cho cô. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng cô khóc ngày một to hơn, cô nức nở:

- Chỗ này...chỗ này là công viên, anh mau tới đây có được không...hic hic.

- Được rồi, anh lập tức tới.

Thiên Lam lúc hoàn hồn lại thì thấy Nhất Thiên đang nằm bất động, và mẹ mình thì khóc nức nở. Cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền chạy tới ôm mẹ.

- Mami ơi, Nhất Thiên bị sau vậy ạ? Sao cậu ấy lại nằm dưới đất ạ?

Khả Như không trả lời con, cô lúc này rất muốn ôm chặt lấy Nhất Thiên, nhưng sợ động vào thì thương tích của thằng bé sẽ càng nặng hơn. Cô không phải là bác sĩ, vào lúc này cô không biết mình nên làm gì nữa. Cô quỳ xuống bên cạnh Nhất Thiên, ôm mặt khóc nức nở.

Đáng lẽ ra cô nên đẩy hai đứa trẻ ra, để người chịu tai nạn là cô mới đúng. Nhưng lúc đó tình thế khẩn cấp, cô không nghĩ được nhiều đến vậy. Nhìn thấy Nhất Thiên đang nằm bất động, trái tim cô đau đớn như có hàng nghìn kim châm đâm vào vậy. Cô rất đau.

- Xin lỗi con, xin lỗi con...

Lục Tề Nam đang trên đường từ sân bay về thì nhận được điện thoại của Khả Như, hắn hoảng hốt cho trợ lí quay xe lại, đi về phía công viên. Trong lòng hắn bất an vô cùng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đối với cô?

Cô tuyệt đối không được có chuyện gì, tuyệt đối không.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 82: Nhận ra tình yêu

Khả Như không nhớ rõ cô cùng với Lục Tề Nam đưa Nhất Thiên vào bệnh viện như nào nữa. Chỉ biết là khi xe cứu thương đến và đưa Nhất Thiên đi, cả người cô run rẩy, mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Lục Tề Nam sợ cô gục ngã nên liền đỡ lấy cô, an ủi:

- Không sao, không sao rồi.

- Hic hic, nhỡ Nhất Thiên mà xảy ra chuyện, em không sống nổi mất...

Khả Như ôm chặt lấy Lục Tề Nam, khóc nức nở như con nít. Lục Tề Nam liền xoa đầu cô, ngay lúc này hắn cũng không bình tĩnh cho lắm, dù gì Nhất Thiên cũng là con ruột của hắn mà. Nhất là khi nhìn thấy Khả Như khóc, hắn càng đau lòng hơn:

- Khả Như, đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Lúc này Lục phu nhân và Tiêu Ái Như mới hoảng hốt chạy tới bệnh viện, khuôn mặt Lục phu nhân tái mét như không còn một giọt máu. Nhìn thấy Lục Tề Nam đang ôm Khả Như, bà liền xông tới chỗ cô:

- Chính là cô, chính là cô gây ra tai nạn cho cháu trai tôi. Cô phải đền cháu trai cho tôi...

- Mẹ à, mẹ đang làm gì vậy?

Lục Tề Nam tức giận, lần đầu tiên trong đời hắn lớn tiếng với mẹ mình như vậy. Khả Như lại càng khóc lóc nhiều hơn, cả người cô run run:

- Con xin lỗi, xin lỗi...

Lục Tề Nam thương cô, hắn ôm chặt lấy cô, không cho phép mẹ mình nói những lời tổn thương cô.

- Không phải lỗi của em, không sao cả.

Nhớ trước kia lúc Khả Ái bị tai nạn giao thông, cả gia đình cô, cùng với Cố Đông đều khăng khăng cho rằng cô chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết. Bọn họ mắng chửi cô thậm tệ, không ai chịu tin tưởng cô. Cái gì cũng đổ hết lên đầu cô.

Nhưng hiện giờ, cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của Lục Tề Nam, hắn không những không trách móc cô, mà còn bảo vệ cô. Hắn lớn tiếng với mẹ mình chỉ vì cô, hắn ôm thật chặt và an ủi cô. Vào giây phút này, cô mới nhận ra rằng, thì ra trên thế giới này còn có người thực sự quan tâm tới cô. Vào giây phút này, cô tự nhủ với bản thân rằng, phải trân trọng người đàn ông trước mắt mình, cô nhất định không được bỏ cuộc giữa chừng.

Cũng vào giây phút này, cô nhận ra, cô đã yêu hắn rồi. Cô yêu hắn rất nhiều...

Lục phu nhân sững người khi con trai mình cứ khăng khăng bảo vệ người phụ nữ đã gián tiếp gây ra tai nạn cho con trai ruột của mình. Bà tức không nói nên lời, liền đùng đùng bỏ đi, bước đến chỗ của Tiêu Ái Như.

Tiêu Ái Như đỡ lấy Lục phu nhân, giả bộ quan tâm hỏi han. Tiêu Nhất Thiên không phải con ruột của cô ta, nên cô ta cũng không lo lắng mấy. Nhưng cô ta chỉ sợ, nhỡ Nhất Thiên xảy ra chuyện thì sẽ gây bất lợi cho cô ta mà thôi.

Khả Như vẫn không ngừng khóc lóc, Lục Tề Nam thương cô rất nhiều. Hắn an ủi cô, nhưng càng an ủi cô lại càng khóc to hơn. Khả Như tự trách bản thân mình, nếu như lúc đó cô không đồng ý ra ngoài thì tốt biết mấy, đáng lẽ ra người gặp tai nạn nên là cô mới đúng chứ. Nhưng tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy.

Một lát sau, vị bác sĩ mới hoảng hốt chạy ra:

- Ai là người nhà của bệnh nhân ạ?

- Là tôi.

Lục Tề Nam trả lời, nhưng tay vẫn ôm cô thật chặt. Lục phu nhân với Tiêu Ái Như cũng hoảng hốt bước tới chỗ bác sĩ.

- Cháu trai tôi sao rồi?

- Bệnh nhân mất rất nhiều máu, người nhà bệnh nhân ở đây có ai thuộc nhóm máu hiếm không ạ?

- Tôi.

Lúc này là Lục Tề Nam và Khả Như cùng nhau đồng thanh trả lời. Nghe cô nói vậy, ánh mắt hắn thoáng bất ngờ nhìn cô, rồi hắn lập tức ngăn cản cô lại:

- Để anh!

- Không, để em. Là lỗi của em, việc hiến máu phải để em mới đúng.

Khả Như bây giờ không khóc nữa, nhưng hai mắt cô đỏ hoe. Lục Tề Nam nhìn cô như vậy, trong lòng xót xa vô cùng. Hắn liền giơ tay lên lau nước mắt cho cô:

- Để anh đi, em nên nghỉ ngơi một chút.

- Không mà, hãy để em đi có được không?

Mặt cô mếu máo lại sắp khóc, Nhất Thiên bị tai nạn là do cô, nếu còn để cho Lục Tề Nam hiến máu nữa thì chắc cô phải tự dằn vặt bản thân mình cả đời mất. Là lỗi của cô, xin hãy để cô được chuộc lỗi.

- Có được không?

Lục Tề Nam nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang long lanh ngấn nước của cô, xót xa vô cùng. Cô khóc, hắn cũng sẽ đau. Nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh cô tự dằn vặt bản thân mình như vậy, cuối cùng cũng gật đầu, có chút miễn cưỡng:

- Vậy...em nhất định phải giữ sức khỏe nha.

- Ừm, em biết rồi.

Lục Tề Nam vẫn không muốn buông tay cô ra, nhưng nhìn thấy vị bác sĩ đang khẩn trương thúc giục, hắn mới chịu buông tay. Nhất Thiên còn đang nguy hiểm đến tính mạng, không thể chậm trễ được.

Hắn thẫn thờ nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô độc của cô bước vào phòng cấp cứu, trái tim đau nhói vô cùng. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ hay biết, người hiến máu cho mình vào 2 năm trước, cũng chính là cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 83: Ghen tị

Lục phu nhân thấy Khả Như bước vào phòng cấp cứu rồi, bà cũng không nói thêm gì nữa. Cơn tức giận trong lòng bà cũng nguôi ngoai được một phần nào đó, bà liền quay sang nhìn Tiêu Ái Như.

Tiêu Ái Như đang cảm thấy chột dạ, cô ta không ngờ Tiêu Nhất Thiên lại mang dòng máu hiếm, càng không ngờ Khả Như cũng mang dòng máu hiếm đó. Mọi chuyện càng ngày càng trùng hợp như vậy, khiến cô ta có chút rùng mình. Cơn lo sợ bắt đầu ập tới.

Lục phu nhân thấy vậy, cứ tưởng là Tiêu Ái Như không khỏe, liền bước tới hỏi han:

- Con không sao chứ?

- Dạ...dạ con không sao ạ.

Cô ta giật mình, rồi nhanh chóng lắc đầu. Lần này đến lượt Lục Tề Nam đang nhìn cô ta chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén lạnh như băng, cô ta sợ hãi không dám nhìn lại hắn.

Dường như tất cả mọi người đang lo lắng cho an nguy của Nhất Thiên mà quên mất điều gì đó. Thiên Lam một mình đứng lủi thủi ở phía xa xa, cô bé tủi thân vô cùng. Sao mami lại không nói gì với cô bé, sao Lục baba đi công tác 1 tháng về lại không chịu nhìn Thiên Lam lấy một cái, tại sao bà nội lại ghét Thiên Lam như vậy?

Thiên Lam càng nghĩ càng thấy tủi thân, tay cô bé vẫn ôm chặt kẹo bông mà khi nãy được mẹ mua cho, nhưng kẹo bông giờ đã nát hết rồi.

- Huhu...

Vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ bước về phía Thiên Lam. Người phụ nữ đó ngồi xuống, giơ tay lên lau nước mắt cho Thiên Lam.

- Cô bé ngoan, sao con lại khóc?

Lâm Thanh Vy nhìn cô bé trước mặt, đột nhiên cô ta lại liên tưởng đến đứa con chưa kịp chào đời của mình. Thiên Lam thấy người lạ, nhưng cũng không một chút cảnh giác nào.

- Huhu, mọi người đều không ai quan tâm đến con...huhu...

- Con ngoan, có cô quan tâm đến con nè. Nín đi, đừng khóc.

Thanh Vy dỗ ngon ngọt mấy câu, quả nhiên Thiên Lam cũng ngừng khóc. Thanh Vy lại nói tiếp:

- Cô đưa con đi chơi nhé, không phải con thích đi chơi sao?

Thiên Lam mở to đôi mắt tròn dễ thương của mình nhìn Thanh Vy, cô bé có chút chần chừ:

- Nhưng mẹ bảo không được đi với người lạ ạ...

- Cô là bạn của mẹ con, không tin thì lát nữa cô sẽ gọi điện cho mẹ con, báo cho mẹ biết con đang ở chỗ cô nha. Còn bây giờ, con có muốn đi chơi không?

Thiên Lam lại suy nghĩ một lúc, nghĩ tới việc đứng ở đây cũng không có ai quan tâm tới cô bé, cô bé lại thấy vô cùng tủi thân. Với lại Lâm Thanh Vy vừa nói cô ta là bạn của mẹ mà, chắc đi một lúc mẹ cũng không la đâu nhỉ.

Rồi Thiên Lam cũng gật đầu:

- Vâng ạ.

Mọi người vẫn đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ hàng tiếng đồng hồ liền, mỗi người một nét mặt khác nhau, nhưng đều là sự lo lắng. Cuối cùng cũng thấy Khả Như cùng với bác sĩ bước ra. Lục Tề Nam lo lắng chạy tới chỗ cô:

- Em không sao chứ?

Điều đầu tiên mà hắn hỏi tới là cô chứ không phải con trai ruột của mình, Lục phu nhân thấy vậy có chút không vui. Bà bĩu môi:

- Cô ta không chết được đâu.

Khả Như nhìn Lục Tề Nam, cô yếu ớt gật đầu:

- Em không sao.

Nghe vậy là hắn yên tâm rồi, hắn ôm cô vào lòng như ôm lấy bảo bối vô giá, rồi mới quay sang bác sĩ hỏi tình hình của Nhất Thiên:

- Con trai tôi vẫn ổn chứ?

- Dạ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi ạ. Máu mủ huyết thống thật là kì diệu mà.

Bác sĩ vô tư nói câu này khiến các thành viên nhà họ Lục nhìn nhau. Lục Tề Nam nhìn Khả Như, Lục phu nhân cũng nhìn Khả Như, và cả Tiêu Ái Như cũng nhìn cô.

Khả Như mỉm cười xót xa, cô muốn nói với bác sĩ là cô không phải mẹ ruột của Nhất Thiên. Nhưng mà bỗng nhiên cô cảm thấy mệt mỏi quá, hai mắt cô nặng dần, mọi thứ trước mắt cô tối dần. Cô liền ngất đi trong vòng tay ấm áp của người đàn ông mình yêu.

Lục Tề Nam liền bế cô lên, đưa cô tới phòng bệnh để nghỉ ngơi. Lục phu nhân cũng chẳng thèm quan tâm tới Khả Như, chỉ quay sang an ủi Tiêu Ái Như:

- Nhất Thiên không sao, con đừng quá lo lắng.

- Vâng thưa mẹ.

Thú thật khi nhìn thấy Lục Tề Nam đối xử tốt với Khả Như như vậy, trong lòng Tiêu Ái Như sinh ra cảm giác ghen tị với cô cô cùng. Vì cớ gì mà cô lại tốt số như vậy chứ?

Ngay cả con trai nuôi của cô ta, không chịu mở miệng với cô ta lấy một câu, thế mà lại chịu mở miệng nói chuyện thân thiết với Khả Như. Tại sao chứ?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 84: Không cần mất công tìm nữa đâu

Tối...

Lục Tề Nam ngồi bên cạnh Khả Như từ chiều tới giờ, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô và áp lên má của mình. Sao mãi cô chưa dậy chứ, hắn lo lắng vô cùng, lo tới phát điên.

Cuối cùng tay cô cũng nhúc nhích rồi, Lục Tề Nam vui mừng gọi tên cô:

- Khả Như, Khả Như em tỉnh rồi ư?

Khả Như từ từ mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt mình, câu nói đầu tiên của cô là hỏi về an nguy của Nhất Thiên:

- Nhất Thiên sao rồi?

- Thằng bé không sao, em đừng quá lo.

Lục Tề Nam nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, hôn lên từng ngón tay như đang nâng niu bảo vật của mình vậy. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời, hắn thấy cô khóc nhiều tới vậy. Cô khóc, hắn cũng sẽ đau lòng.

Cô nhắm mắt, để yên cho Lục Tề Nam đang nâng niu từng ngón tay của mình. Sau đó cô chợt nhớ ra gì đó, cô hoảng hốt bật dậy:

- Thế...thế còn Thiên Lam của em thì sao?

Nãy giờ mải lo lắng cho Nhất Thiên, cô đã quên mất Thiên Lam của cô rồi. Con gái yêu của cô, nhất định sẽ rất tủi thân đây. Mà không biết con bé đi đâu rồi, sao không có ở trong này nhỉ?

- Thiên Lam?

Nhắc tới mới nhớ, Lục Tề Nam khi nãy vội vàng quá nên cũng không để ý tới con bé cho lắm. Không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên nỗi bất an, mặc dù Thiên Lam không phải con ruột của hắn.

- Anh...anh không nhìn thấy Thiên Lam của em sao?

Thấy nét mặt hoảng hốt của Lục Tề Nam, Khả Như bắt đầu lo sợ. Cô muốn chạy khỏi giường bệnh để đi tìm con mình, nhưng chưa kịp bước ra thì cô đã bị Lục Tề Nam ôm lại:

- Em bình tĩnh đi đã. Anh sẽ bảo Quách Dương Thần tìm con, đừng quá lo.

Hắn vừa trấn an cô bằng một nụ hôn nhẹ, rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra và gọi điện cho thư kí Quách Dương Thần:

- Thư kí Quách, lập tức đi tìm Thiên Lam cho tôi. Phái thêm người nữa đi tìm.

- Tuân lệnh Lục thiếu.

Lục Tề Nam cúp máy, quay sang cô, an ủi:

- Không sao đâu, không sao.

- Hic hic...

Là do cô bất cẩn quá rồi, không thể bảo vệ được hai đứa nhỏ. Nếu như Thiên Lam mà xảy ra chuyện gì, cô sẽ không sống nổi mất. Thiên Lam là nguồn sống của cô, trước kia khi bị dồn vào đường cùng, nhờ có con bé ở trong bụng cô nên cô mới có tiếp động lực để sống, con bé là nguồn khích lệ to nhất giúp cô vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời.

Cô sợ con mình sẽ gặp chuyện.

Cô càng nghĩ càng khóc nức nở, Lục Tề Nam liền ôm cô thật chặt vào lòng, tay vỗ lưng cô an ủi:

- Đừng khóc, con sẽ không sao đâu. Em phải tin anh.

- Ừm.

Khả Như cố cho nước mắt không rơi xuống nữa, nhưng dường như là không thể. Nước mắt cô vẫn lã chã rơi, Lục Tề Nam lau nước mắt cho cô, rồi tiếp tục ôm cô.

Tiêu Ái Như đứng ở bên ngoài phòng bệnh của Khả Như, nghe thấy tin Thiên Lam mất tích thì cũng có chút bất ngờ. Hồi nãy rõ ràng cô ta còn thấy Thiên Lam mà, sao nhanh như vậy con bé ấy đã mất tích rồi?

Lâm Thanh Vy dắt Thiên Lam tới biệt thự riêng của mình, cô bé vừa đi vừa ngước nhìn xung quanh. Biệt thự này đẹp quá, chỉ là không rộng bằng biệt thự của baba Lục mà thôi.

- Cô ơi, giờ con có thể gọi cho mẹ không ạ?

Thiên Lam sợ đi lâu như vậy, mẹ mình sẽ rất lo lắng. Lâm Thanh Vy liền mỉm cười, cầm điện thoại và đưa cho Thiên Lam.

- Đây, con gọi cho mẹ đi.

- Dạ, con cảm ơn cô.

Thiên Lam cầm điện thoại lên, nhưng cô bé không thể nào nhớ nổi số điện thoại của mẹ mình, liền ngước lên hỏi Thanh Vy thêm một lần nữa:

- Cô ơi, cô ấn số giúp con được không ạ?

Thiên Lam chu mỏ dễ thương, khiến Thanh Vy hơi ngẩn người một lúc. Rồi cô ta liền mỉm cười với Thiên Lam.

- Vậy để cô gọi luôn cho mẹ con nha.

- Vâng ạ.

Thanh Vy gọi lại cho số khi chiều mình gọi, lập tức đầu dây bên kia, Khả Như đã nghe điện thoại:

- Lâm Thanh Vy, rốt cuộc cô muốn gì chứ?

Khả Như không ngờ Thanh Vy còn dám gọi tới, cô nghi ngờ vụ tai nạn cũng chính là do Lâm Thanh Vy gây ra.

Lâm Thanh Vy cười cợt một lúc, rồi mới thong thả nói:

- Tôi muốn gì ư? Tôi muốn nói với cô là con gái cô đang ở chỗ tôi, không cần mất công tìm nữa đâu.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 85: Máy ghi âm

Câu nói của Lâm Thanh Vy như sét đánh ngang tai cô, cô hoảng hốt vô cùng. Nhưng vì Lục Tề Nam đang ngồi bên cạnh, cô cố giữ cho bản thân mình được bình tĩnh. Cô không muốn hắn lại lo lắng cho mình.

Lục Tề Nam lúc này điện thoại cũng reo lên, hắn dần buông cô ta và nói nhỏ bên tai cô:

- Anh đi nghe điện thoại. Có gì em phải nói với anh nha.

- Vâng.

Chờ Lục Tề Nam rời khỏi, Khả Như mới nói tiếp:

- Rốt cuộc cô muốn làm gì con tôi?

- Khả Như, cô có biết không? Đứa con trong bụng tôi đã bị chính tay Cố Đông giết. Vậy cô nói xem tôi muốn làm gì con của cô và anh ta đây?

Thanh Vy cười nhàn nhạt, nhắc tới đứa con chưa kịp chào đời của mình, trong lòng lại chua xót vô cùng. Khả Như vô cùng bất ngờ trước câu nói của cô ta, không ngờ Cố Đông sau khi đuổi cô đi, cũng đối xử tệ bạc với Lâm Thanh Vy. Nhưng đây không phải là điều cô quan tâm, điều cô đang lo lắng chính Thiên Lam của cô. Nghe giọng nói có chút kích động của Lâm Thanh Vy, cô rất sợ cô ta không thể bình tĩnh nổi mà làm điều gì đó.

- Xin cô...đừng làm gì con gái của tôi...

Thiên Lam là nguồn sống duy nhất của cô, cô không thể sống thiếu con bé được.

- Được thôi, vậy tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Nhưng nên nhớ, cô chỉ được tới một mình thôi. Nếu không, tôi sẽ giết con gái cô.

Lâm Thanh Vy cười ác độc, cô ta nói một tràng rồi tắt điện thoại đi, không cho Khả Như có cơi hội nói thêm gì nữa. Lúc này, cô ta nở nụ cười hài lòng rồi quay sang nhìn Thiên Lam đang ngơ ngác đứng đó.

- Cô gọi cho mẹ con rồi, giờ con yên tâm được chưa?

- Dạ.

Thiên Lam ngoan ngoãn gật đầu, con bé không hề có chút cảnh giác nào.

- Vậy cô đưa con đi ăn nha, con muốn ăn gì nào?

- Con muốn ăn kem.

Ngày thường Khả Như thường hay cấm Thiên Lam ăn kem, vì sợ con sẽ bị cảm lạnh. Bây giờ không có mẹ, Thiên Lam mới dám đòi kem ăn. Thanh Vy liền dắt tay Thiên Lam.

- Đi thôi, mình đi ăn kem.

- Vâng, cô thật là tốt.

Cứ có đồ ăn là Thiên Lam lại sáng mắt lên, trẻ con mà. Con bé không ngờ cái cô lạ hoắc này lại đồng ý nhanh như vậy.

Tắt điện thoại, Khả Như vội vã rời khỏi giường bệnh. Cô phải tới cứu con, cô phải tới ngay bây giờ. Lúc này Lục Tề Nam không có ở đây, cô đã lén rời khỏi phòng bệnh của mình. Đầu óc cô không nghĩ được gì nhiều, cô chỉ nghĩ tới con mình mà thôi.

Cũng may là Lục Tề Nam để chìa khóa xe lại, cô lái xe của hắn và rời khỏi bệnh viện. Lúc này đã là hơn 7 rưỡi tối rồi, không biết Thiên Lam của cô có an toàn không nữa. Càng nghĩ cô càng tăng tốc xe của mình để tới nơi nhanh hơn.

Nhưng sao con đường này có gì đó là lạ nhỉ. Khả Như hơi cảnh giác, nhưng khi cô nghĩ tới Thiên Lam đang gặp nguy hiểm, cô lại gạt đi sự cảnh giác đó, tiếp tục lái xe tiếp. Con đường dần nhỏ dần, đèn đường ở đây cũng không có nữa. Cô không nhìn rõ mọi thứ ở đây cho lắm, hình như đây là một khu nhà bỏ hoang.

Lúc cô nhận ra điều này, cô mới biết hóa ra mình đã đi rất xa khỏi thành phố rồi. Đồng hồ lúc này chỉ gần 9h.

- Mình đã đi lâu như thế sao?

Cô lại liếc nhìn địa chỉ mà Thanh Vy gửi cho mình, đích thực là chỗ này rồi. Cô không biết cô ta muốn giở trò gì đây, nhưng cũng phải xuống xe xem sao đã.

Khả Như bước vào ngôi một nhà bỏ hoang ở gần đó, cô cất tiếng gọi:

- Thiên Lam, Thiên Lam!

- Mẹ ơi, mẹ ơi...mẹ ơi, mẹ ơi...

Là tiếng gọi của Thiên Lam, Khả Như càng khẩn trương hơn, cô đi thật nhanh vào ngôi nhà hoang, tay cầm điện thoại chiếu đèn flash.

- Thiên Lam, con có đó không?

- Mẹ ơi, mẹ ơi...!

Khả Như chợt dừng chân lại và bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ. Có gì đó không đúng thì phải. Tiếng của Thiên Lam cứ vang lên, vang lên mãi không dứt, cô liền chiếu đèn flash vào một góc tối và chợt phát hiện thì ra đó là một chiếc máy ghi âm, nó đang phát đi phát lại tiếng gọi của Thiên Lam.

Cô trúng kế rồi!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 86: Hai mẫu vật cùng một kết quả

Phát hiện ra mình đã bị lừa, nhanh chóng cô chạy ra khỏi nơi này. Nhưng mà chưa kịp bước lên xe thì bỗng nhiên xuất hiện bị một nhóm xã hội đen chặn đường lại. Khả Như sợ hãi lùi về phía sau:

- Cô em này nhìn không tệ nha.

Một gã mặt sẹo đi đầu cẩn thận đánh giá cô từ đầu tới chân cùng với nhan sắc tuyệt mĩ của cô. Thấy cô mặt mày tái mét, cả bọn cùng tiến lại gần cô hơn.

- Các người...các người muốn làm gì...?

Cô cảnh giác, tay nắm chặt chiếc điện thoại mà mình dùng để soi đường đi. Cô rất muốn gọi điện cho Lục Tề Nam...

- Haha, làm gì ư?

Cả đám nhìn nhau rồi cười cợt, một vài tên đã tiến lại gần cô, giữ chặt lấy tay chân cô. Cô dường như không có cơ hội tẩu thoát, nhưng vẫn cố phản kháng mạnh mẽ.

- Các người...các người buông tôi ra...

- Haha, cô nghĩ đơn giản quá rồi đó. Chính là có người đã giao cô cho bọn tôi, tốt nhất cô nên an phận chút đi.

Một tên côn đồ đưa tay lên, dùng sức bóp chặt cằm của cô. Nghe tên đó nói vậy, cô đã biết rõ nhất định chính là do Lâm Thanh Vy thuê bọn họ. Cô liều mạng lắc đầu:

- Các người không thể làm vậy, các người sẽ hối hận...

- Sao lại không thể, đêm khuya thanh tĩnh, cô em xinh đẹp thế này không xơi quả thật là tiếc.

Một tên khác cười lớn, rồi cả đám lại hùa theo đùa cợt cô:

- Bọn này không biết hối hận là gì đâu, hehe.

Khả Như mở to mắt ra, liều mạng phản kháng. Nhưng sức lực yếu ớt của cô sao có thể chống lại nhóm lưu manh này chứ? Bọn chúng giữ chặt tay chân của cô, định đưa tay lên chạm vào quần áo trên người cô.

- Đừng làm vậy.

Bốp!

Một tên giận dữ tát mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trợn mắt lớn tiếng quát.

- Tốt nhất nên ngoan ngoãn đi, bé cưng à.

- Không, đừng mà...

Khả Như lắc đầu giãy giụa, cô tuyệt vọng cầu xin, nước mắt lã chã rơi xuống. Lúc này cô chỉ nghĩ đến hình ảnh của Lục Tề Nam mà thôi. Hắn sẽ tới cứu cô chứ? Không đâu, lúc cô rời đi hắn còn không hề hay biết gì cơ mà.

Tất cả là lỗi của cô, là do cô ngốc nghếch hành động thiếu suy nghĩ. Cô tự cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Cô yêu Lục Tề Nam, cô luôn muốn giành mọi thứ tốt đẹp nhất cho hắn. Vậy mà giờ đây cô lại phải chịu nỗi nhục nhã thế này.

Quay trở lại lúc Lục Tề Nam ra ngoài nghe điện thoại. Là thư kí Quách Dương Thần gọi:

- Thiếu gia, Cố thị vẫn muốn đối đầu với chúng ta ạ...

- Kết thúc đi, nghe nói từ sau khi vụ việc tình nhân của anh ta gây loạn ở siêu thị, cổ phiếu của Cố thị liên tục xuống dốc. Thu mua hết cho tôi.

Ngày hôm đó là ngày Lâm Thanh Vy làm khó Khả Như ở siêu thị, cuối cùng cô ta đã nhận được một bài học nhớ đời. Đoạn video cô ta bị đánh, sớm đã bị tung lên mạng xã hội, Cố thị bị ảnh hưởng rất nhiều.

Lục Tề Nam chưa ra tay, Cố Đông lại nghĩ hắn dễ dàng đối phó sao? Thật là không biết tự lượng sức mình mà.

- Dạ.

Quách Dương Thần vẫn còn chần chừ, hình như định nói gì đó.

- Còn chuyện gì nữa sao?

Lục Tề Nam muốn nhanh kết thúc cuộc gọi để trở về với Khả Như. Khi nãy khi nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của cô khi nhận điện thoại, hắn đã lo lắng vô cùng.

- Thiếu gia, bản xét nghiệm DNA ý. Khi ấy tiểu thiếu gia với tiểu thư nhỏ đang chơi cùng nhau, vì tiểu thiếu gia đã vô ý bị thương chảy máu nên tôi mới có thể lấy được mẫu vật để đi xét nghiệm DNA. Sau đó tôi chợt phát hiện ra, trong cái khăn lau máu đó có dính một mẫu tóc khác. Nhưng khi xét nghiệm DNA, cả hai mẫu vật kia đều cùng một kết quả giống nhau.

Kết quả này thì nói lên điều gì chứ? Mẫu tóc còn lại là của ai? Chưa bao giờ Lục Tề Nam cảm thấy hồi hộp đến nghẹn thở như vậy. Mẫu tóc còn lại...mẫu tóc đó là của ai được cơ chứ? Hắn vẫn rất kiên nhẫn để nghe hết Quách Dương Thần nói:

- Nhìn sơ qua thì mẫu tóc đó dài dài, khi đó Thiên Lam tiểu thư đã luống cuống lau máu cho Nhất Thiên thiếu gia bằng khăn của mình. Có lẽ mẫu tóc đó là của tiểu thư nhỏ chăng?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 87: Tìm vợ, con

Câu nói vu vơ chuẩn đoán linh tinh của Quách Dương Thần khiến cho Lục Tề Nam lòng như lửa đốt. Quách Dương Thần vừa nói là bản xét nghiệm DNA của Thiên Lam cũng cùng huyết thống với hắn ư? Hắn không nghe nhầm vậy? Thiên Lam lại là con ruột của Khả Như, điều này hắn dám chắc chắn.

Nhưng...Thiên Lam sao có thể là con ruột của hắn được chứ? Điều này càng nghĩ càng khó tin, thật sự không logic một chút nào cả. Mà khoan đã, không lẽ...không lẽ Khả Như có liên quan tới người phụ nữ vào đêm 2 năm trước tại bar ư?

Đầu óc Lục Tề Nam hỗn loạn vô cùng, nửa tin nửa ngờ. Hắn rất muốn tin rằng đây sẽ là sự thật, nhưng lại sợ càng điều tra rõ lại càng nhận ra rằng điều đó không phải sự thật. Bản kết quả xét nghiệm DNA của Thiên Lam, nhỡ đâu chỉ là một sai sót nào đó thì sao?

Bây giờ hắn vẫn chưa chắc lắm.

- Tiếp tục phái người đi tìm Thiên Lam, tiện thể tìm đồ dùng cá nhân của con bé, mang đi xét nghiệm lại DNA cho tôi.

- Tuân lệnh thiếu gia.

Tắt điện thoại, Lục Tề Nam trầm ngâm suy nghĩ một lát, ánh mắt phức tạp vô cùng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy trí óc mình rối bời tới vậy, câu nói của Quách Dương Thần cứ văng vẳng bên tai hắn: "Có lẽ mẫu tóc đó là của Thiên Lam tiểu thư chăng?" Thiên Lam cùng huyết thống với hắn ư? Liệu có phải không đây?

Và cả Khả Như nữa, rốt cuộc cô là ai. Càng suy nghĩ Lục Tề Nam càng thấy nhức đầu. Hắn cảm giác như mình đã quên đi phần kí ức nào đó, dù có cố nhớ cũng không tài nào nhớ nổi.

Một lát sau, Lục Tề Nam mới bước vào phòng bệnh của Khả Như. Thấy cô không có ở trong phòng, ban đầu hắn chỉ nghĩ là cô đi vệ sinh mà thôi.

Hắn liền ngồi xuống ghế, mở laptop ra và làm việc, chờ cô về rồi hỏi cô chuyện đó xem sao? Nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng cô đâu, hắn lại liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 8h tối rồi, cô đi đâu được chứ?

Hắn lại nhìn xuống bàn, chợt phát hiện ra chìa khóa xe của mình không còn ở đó nữa. Khi nãy lúc đi nghe điện thoại, rõ ràng hắn đã đặt chìa khóa ở đó mà.

Lại nhớ đến vẻ mặt hốt hoảng của cô khi nhận được cuộc gọi kia, trong lòng Lục Tề Nam dâng lên nỗi bất an. Hắn dám chắc là cô đã lái xe của mình và rời khỏi bệnh viện này rồi.

- Chết tiệt!

Hắn buột miệng chửi thề và mở Google Map ra, cũng may xe riêng của hắn đã được gắn định vị. Hắn bình tĩnh quan sát xe của mình đang di chuyển trên bản đồ, sao cô càng ngày càng đi xa tới vậy chứ?

Lục Tề Nam cuống cuồng gấp laptop lại, chạy xuống bãi đỗ xe. Vừa đi hắn vừa rút điện thoại ra gọi tiếp:

- Là tôi đây, lập tức phái người đi theo chiếc xe của tôi.

- Rõ thưa thiếu gia.

Thiên Lam ăn no nê rồi, con bé cùng Lâm Thanh Vy bước ra khỏi nhà hàng sang trọng. Lâm Thanh Vy nhìn đồng hồ, rồi nhếch môi cười khinh bỉ:

- Chắc giờ này cô ta bị đám côn đồ đó chơi chết rồi cũng nên.

"Khả Như ơi là Khả Như, nếu muốn trách thì hãy trách Cố Đông đi. Còn con gái mày, tao không muốn trả lại nữa đâu."

Lâm Thanh Vy đang suy nghĩ thì giọng nói ngây thơ của Thiên Lam vang lên:

- Cô ơi, chơi chết gì ạ?

Thanh Vy giật mình rồi cúi đầu xuống nhìn Thiên Lam:

- Không có gì, chỉ là một con chó đáng chết mà thôi. Bây giờ mình về nhà nha.

Thanh Vy cất lời ngon ngọt dụ dỗ trẻ con. Thiên Lam mới đầu còn thích thú, nhưng giờ con bé lại xị mặt ra:

- Nhưng con muốn về với mẹ cơ.

- Nhưng mà mẹ con gửi con ở nhà cô đêm nay rồi. Với lại giờ con về nhà, mẹ con có quan tâm tới con đâu mà.

Nhớ lại hồi chiều, Khả Như cùng tất cả mọi người nhà họ Lục ai ai cũng lo lắng cho an nguy của thằng bé kia mà lãng quên đi Thiên Lam, Lâm Thanh Vy liền mang chuyện đó ra để đánh vào tâm lí của trẻ nhỏ.

Quả nhiên Thiên Lam cụp mi mắt xuống, con bé tủi thân vô cùng, rơm rớm nước mắt:

- Vậy là mẹ không thương con nữa sao?

- Đúng vậy, mẹ con chỉ thương con trai mà thôi. Nếu không tại sao mẹ lại bỏ mặc con một mình đứng bơ vơ chứ?

Lâm Thanh Vy cảm thấy mình đã thành công rồi, liền thừa cơ hội mà nói tiếp. Thiên Lam cúi đầu xuống khóc, cô bé đáng yêu như vậy lúc khóc khiến ai nhìn vào cũng đau lòng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 88: Sẽ an toàn thôi

Thiên Lam đang khóc nức nở, bỗng nhiên một giọng nói lạ lẫm vang lên:

- Ai cho phép cô ở đây nói bậy nói bạ hả?

Jikey nhướn mày nhìn người phụ nữ xảo quyệt kia, rồi bước đến lại gần Thiên Lam, kéo con bé về phía mình. Lina cũng bước theo cùng Jikey, ôm lấy Thiên Lam:

- Con đừng nghe lời cô ta, cô ta là người xấu đó.

Thiên Lam liền ngước đôi mắt to tròn còn đang ngấn nước lên nhìn Lina rồi nhìn Jikey. Lina giơ tay lên lau nước mắt cho con bé, nghe nói con bé này là con của Khả Như là Lục Tề Nam. Quả thực rất giống.

- Hai người là ai, đừng có lo chuyện bao đồng.

Đột nhiên xuất hiện hai người lạ mặt tới và nói những lời như vậy, phá hỏng kế hoạch của cô ta, cô ta tức giận vô cùng. Rồi cô ta lại quát Thiên Lam:

- Mau về đây với tao, hai đứa nó mới là người xấu.

- Câm miệng!

Jikey liếc ánh mắt sắc lạnh như băng về phía Lâm Thanh Vy, dường như có thể giết chết người ngay lập tức. Thanh Vy hơi sợ sệt, cô ta nhỏ giọng dần. Lúc này Jikey mới quay sang Lina dịu dàng nói với cô:

- Em đưa con bé lên xe trước đi, chuyện ở đây anh sẽ giải quyết.

Ánh mắt của Jikey lúc nào nhìn Lina cũng trìu mến, ấm áp như vậy, Lina không thể nào từ chối nổi. Cô mím môi, ngoan ngoãn gật đầu rồi dắt tay Thiên Lam đi. Khi tới đây, nghe Jikey kể thì cô cũng hiểu sơ sơ được câu chuyện rồi. Là hồi nãy Lục Tề Nam gọi điện và nói là con gái hắn mất tích, Jikey đã không hề chậm trễ mà lập tức huy động người của mình cùng đi tìm Thiên Lam. Thế lực của Lục Tề Nam và Jikey không hề nhỏ, khi kết hợp lại, việc tìm kiếm một đứa trẻ cũng không phải chuyện khó gì.

Huống hồ, sở trường của Jikey là tìm người cơ mà. Trên khắp đất nước này, đâu đâu cũng là tai mắt của anh. Và cả nhà hàng này cũng vậy. Khi anh ra lệnh tìm cô bé như trong ảnh, nhân viên nhà hàng đã nhận ra và lập tức gọi điện báo tin cho anh.

Đợi Lina đi khỏi rồi, Jikey bước chậm rãi bước lại gần Lâm Thanh Vy. Cô ta sợ hãi lùi lại, nhưng vẫn không phục:

- Anh là ai, dựa vào đâu mà anh dám đưa con bé đi. Mau trả con bé lại cho tôi.

- Cô nghĩ mình là ai mà hỏi câu đó, với lại...lúc này tôi thấy cô nên lo cho bản thân mình đi thì hơn. Người đâu, bắt cô ta lại.

Nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức một nhóm người mặc áo vest đen xuất hiện và bước tới chỗ Lâm Thanh Vy. Cô ta hoảng loạn hét lên:

- Các người, các người dám ư? Tôi nói cho các người biết, tôi là tiểu thư họ Lâm, chồng tôi là Cố Đông...

Nhưng dù Thanh Vy có kêu gào thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ thấy Jikey không chút quan tâm nào mà quay đi. Cô ta bị thuộc hạ của Jikey đánh ngất và đưa vào trong xe.

Còn Lục Tề Nam, hắn đã đi với vận tốc xe nhanh nhất để tới được khu nhà hoang đó, quả nhiên là xe của hắn đỗ tại đây. Bước xuống xe hắn đã lập tức chạy đi, vừa chạy hắn vừa gọi tên cô:

- Khả Như, Khả Như em có đây không?

Không một tiếng trả lời, hắn liền cầm điện thoại lên và chiếu đèn vào bên trong ngôi nhà hoang. Bên trong hoàn toàn trống không, nhưng mọi thứ lại vô cùng lộn xộn. Như thể là ở đây vừa xảy ra một vụ xô xát gì đó.

Trong lòng Lục Tề Nam bất an vô cùng, hắn không hề chậm trễ mà tiếp tục tìm kiếm những nơi xung quanh. Nhưng mà, lúc hắn đang đi được mấy bước thì đột nhiên dừng chân lại, hắn chiếu đèn xuống phía dưới nơi mình đang dừng chân. Có thứ gì đó ươn ướt, sền sệt. Thì ra là máu! Một vũng máu!

- Khả Như, Khả Như!

Liệu cô có gặp nguy hiểm không? Lục Tề Nam hoảng hốt vô cùng, hắn lại tiếp tục chạy. Càng chạy hắn càng phát hiện ra xung quanh đây toàn là xác chết, máu tươi nhuộm đỏ khắp thềm cỏ.

Ở phía trước, hình như là có một người đang bị trói trên cây thì phải. Lục Tề Nam cố nheo mắt nhìn thật rõ, người đó là ai?

- Lục Tề Nam, đừng qua đây. Em xin anh.

Là tiếng của Khả Như, cô đang gào thét trong tuyệt vọng. Nước mắt cô lã chã rơi. Lúc này Lục Tề Nam đã nhìn rõ rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Người bị trói trên cây, đích thực là cô rồi. Hắn đã tìm thấy cô rồi.

- Khả Như của anh, đừng lo. Tin anh, em sẽ an toàn thôi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 89: Ghét nhất là bị uy hiếp

- Không, đừng...!

Khả Như không ngừng khóc, cô liên tục lắc đầu. Lục Tề Nam muốn bước lại gần phía cô, nhưng bỗng nhiên đằng sau hắn phát ra tiếng động. Hắn cảnh giác dừng bước chân mình lại. Còn Khả Như, lúc này cô hoảng loạn hét lên:

- Cẩn thận đằng sau!

Ngay lập tức người đàn ông phía sau Lục Tề Nam đã chuẩn bị ra tay, cũng may thân thủ của Lục Tề Nam tốt, né được nhát chém vừa rồi. Hắn liền quay đầu lại nhìn người đàn ông trước mặt mình, tên đó bịt mặt kín mít, tay cầm chiếc rùi dính đầy máu. Có vẻ như những xác chết lúc nãy là do tên này gây ra.

Lục Tề Nam vô thức nắm chặt tay mình, cuộn thành nắm đấm. Đối với hắn mà nói, đánh nhau với một người không phải là điều quá khó khăn gì. Nhưng mà người người đàn ông này lại cầm vũ khí trong tay.

- Lục Tề Nam, cẩn thận.

Lập tức tên sát nhân đó lại giơ rìu lên chém tiếp, Lục Tề Nam vẫn tiếp tục né được. Hắn liền phản công lại, đánh nhau một trận với tên sát nhân đó. Nhưng sự chênh lệch giữa người cầm vũ khí và người tay không vô cùng lớn, khi tên sát nhân đó liên tục nâng rìu lên, và chém.

- Chết tiệt!

Lục Tề Nam lập tức rút từ trong túi áo ra một khẩu súng mạ vàng. Khẩu súng này, trước hắn chỉ dùng để phòng thân, không lạm sát người vô tội. Nhưng mà tên sát nhân này, coi bộ không phải là người vô tội rồi.

Lục Tề Nam chĩa súng vào thẳng mặt tên sát nhân đó trước ánh mắt kinh ngạc của Khả Như. Bên hắn bao nhiêu lâu nay, lần đầu tiên cô thấy hắn dùng súng. Hơn nữa dáng vẻ lúc dùng súng lại rất thuần thục.

Tên sát nhân dừng lại, vứt rìu xuống đất rồi cười cợt nói:

- Anh dám nổ súng ư? Vậy thì đừng mong người phụ nữ kia có thể sống sót.

Lúc này Lục Tề Nam mới quay lại và phát hiện ra trên người cô được gắn một quả bom hẹn giờ. Thấy nét mặt Lục Tề Nam hơi tái đi, có chút hốt hoảng thì tên sát nhân khoái chí cười:

- Hahaha, tất cả hãy chết đi.

Bùng!

Phát súng đầu tiên là Lục Tề Nam bắn. Ngay lập tức hắn đã bắn vào chân của tên sát nhân khiến cho tên đó đau đớn vô cùng. Trước giờ, Lục Tề Nam này ghét nhất là bị uy hiếp.

Bùng!

Rồi lại tiếp một phát súng nữa, lúc này người của Lục Tề Nam đã tới nơi. Xử lí xong tên sát nhân không biết tự lượng sức mình kia, tất cả đều hốt hoảng chạy tới và quỳ xuống:

- Chúng tôi đã chậm trễ, mong thiếu gia trách phạt.

- Phá bom trước đi đã.

Lục Tề Nam tiến lại gần Khả Như, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô nhem nhuốc nước mắt, hắn lại xót xa vô cùng. Cô nức nở:

- Lục Tề Nam, em xin lỗi hic hic...tại vì em tưởng Thiên Lam ở đây, nên...

- Khả Như ngoan, không khóc. Thiên Lam giờ đã an toàn rồi, đừng lo lắng.

Lục Tề Nam không dám tùy tiện chạm vào bom, chỉ thấy thời gian của quả bom đang dần trôi đi rất nhanh. Hắn lại chợt phát hiện ra quần áo trên người cô rách rưới, có vẻ như đã bị người khác động chạm vào. Đôi mắt sắc bén của hắn lóe lên tia nguy hiểm, tức giận.

Người của Lục Tề Nam nhanh chóng gỡ được quả bom ra, vì bọn họ không dám chậm trễ một giây một phút nào. Lục Tề Nam ôm lấy Khả Như vào lòng, vỗ về an ủi cô:

- Nói cho anh biết, là ai đã gây ra chuyện này được không?

- Hic hic, Lâm Thanh Vy nói cô ta nhốt Thiên Lam ở đây, kêu em tới. Em tới rồi nhưng không thấy Thiên Lam đâu, đột nhiên lại xuất hiện một đám lưu manh tới, bọn họ...bọn họ định...hic...sau đó tên sát nhân kia xuất hiện, giết hết đám lưu manh kia và lôi em trói ở đây. Nếu anh không tới kịp, có lẽ em đã chết dưới tay hắn ta rồi. Hic hic, em xin lỗi anh...

Suýt chút nữa cả cô và Lục Tề Nam đều mất mạng ở đây rồi. Cô tự thấy bản thân mình thật vô dụng, thật đáng ghét khi chỉ toàn gây ra rắc rối cho Lục Tề Nam. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng.

Lục Tề Nam ôm cô thật chặt, hắn thở phào nhẹ nhõm. May mà cô chưa bị làm sao, nếu không, hắn thề sẽ giết chết cả nhà của những tên đã làm hại cô, và cả Lâm Thanh Vy nữa. Hành hạ bọn chúng cho tới khi nào hả giận thì thôi.

- Không sao rồi, đừng khóc nha. Em khóc, anh đau lòng lắm có biết không?

Khả Như ngoan ngoãn gật đầu như mèo con, nhưng cô chợt nhìn thấy tên sát nhân kia đang nhồm dậy, hắn ta còn rút từ trong túi áo ra một khẩu súng khác nữa.

- Chết đi!

Bùng!

Tên sát nhân chĩa súng vào thẳng Lục Tề Nam. Do Lục Tề Nam đang quay lưng nên hắn không thể nhận ra được tên sát nhân đó đang định bắn mình.

Khả Như hốt hoảng, lập tức cô xoay người mình lại, hứng chịu phát đạn từ tên sát nhân đó.

- Hự!

Viên đạn sắc bén dường như xuyên qua trái tim cô. Nhưng đó chỉ là dường như thôi, chính cô cũng không rõ viên đạn bắn trúng vào đâu nữa.

Hình như là rất gần tim. Lúc này cô cảm thấy mi mắt mình nặng dần, mọi thứ xung quanh trở nên thật mờ nhạt, không có cảm giác đau đớn, chỉ có cảm giác hạnh phúc. Ít ra, cô đã làm được điều gì đó cho Lục Tề Nam, người đàn ông mà cô yêu thương rồi. Cô mỉm cười...

Trước lúc ngất đi, cô chỉ còn nghe thấy tiếng Lục Tề Nam gào thét gọi tên mình.

- Khả Như, Khả Như...

Lập tức người của Lục Tề Nam đã bắn chết tên sát nhân đó ngay tại chỗ, còn hắn thì đỡ lấy cô, hoảng loạn gọi tên cô trong sợ hãi:

- Khả Như, em không sao chứ? Sao em lại ngốc như vậy chứ, người đâu. Mau tới bệnh viện mau.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 86 guests