Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 90: Sinh đôi

Ngày hôm sau...

Được tin cổ phiếu của Cố thị đã bị một thế lực lớn thu mua rất nhiều chỉ sau một đêm, Cố Đông tức giận vô cùng. Anh ta đang đứng ngồi không yên thì lúc này có một số điện thoại lạ gọi tới:

- Ai vậy?

Cố Đông không thể kiên nhẫn nổi khi nghe cuộc điện thoại này, anh ta nóng nảy với người ở đầu dây bên kia của cuộc gọi.

- Tôi rất cảm ơn món quà mà người phụ nữ của anh đã tặng cho tôi.

Giọng nói của Lục Tề Nam lạnh như băng, khiến cho Cố Đông còn cảm giác như đang hàn khí đang tỏa ra xung quanh mình. Câu nói của Lục Tề Nam, Cố Đông chẳng hiểu gì cả:

- Món quà gì cơ? Anh đang nói linh tinh gì vậy?

- Món quà gì? Tự đi điều tra đi rồi sẽ biết. À, tôi muốn nói thêm cho anh biết là người phụ nữ của anh đang ở chỗ tôi, còn việc anh có muốn tới cứu anh không thì tùy.

Nói xong Lục Tề Nam lập tức tắt điện thoại, Cố Đông trước giờ chưa bao giờ bị ai ngắt điện thoại trước, thấy thái độ khinh thường của Lục Tề Nam như vậy khiến cho anh ta càng thêm tức giận. Anh ta quát mắng trợ lí của mình:

- Lưu Viên Khải, lập tức điều tra cho tôi Lâm Thanh Vy mấy dạo gần đây đang làm gì?

- Dạ..dạ, tôi sẽ làm ngay.

Dạo gần đây Cố Đông rất hay nổi điên lên nên Lưu Viên Khải cũng chẳng dám chậm trễ một phút nào. Cố Đông ngồi nắm chặt tay mình, đến nỗi bút trong tay bị gãy đôi.

- Lâm Thanh Vy, tốt nhất là cô đừng để tôi biết những chuyện xấu mà cô làm.

Cố Đông không ngờ rằng anh ta chỉ lơ là Lâm Thanh Vy mấy tháng nay thôi mà cô ta dám làm những chuyện động trời như vậy. Hơn nữa còn là đích thân Lục Tề Nam gọi điện cảnh cáo.

Còn nữa, Lục Tề Nam nói món quà gì cơ?

Bố mẹ Khả Như sau nhận tin là Khả Như gặp nạn, lập tức từ quê lên bệnh viện để thăm Khả Như, cô con gái duy nhất của hai người họ. Tiện thể, bà Khả còn hỏi thăm một số chuyện nữa.

Đứng trước phòng bệnh của Khả Như, bố mẹ cô hơi chần chừ một chút. Trước giờ hai người họ luôn luôn thiên vị Khả Ái khiến cho Khả Như luôn gặp ấm ức, bọn họ cảm thấy có lỗi vô cùng. Vì thế nên hai người quyết định rời đi và về quê sống, ở lại chỉ khiến Khả Như càng thêm đau khổ, phiền lòng mà thôi.

Đột nhiên bà Khả nhìn thấy Tiêu Ái Như, bà bất ngờ vô cùng. Sao Tiêu Ái Như lại ở đây? Ông Khả thấy sắc mặt bà Khả đột nhiên thay đổi thì quay sang hỏi:

- Bà bị làm sao thế? Vào thăm con gái mình thôi.

- Không có gì, vào thôi.

Bước vào bên trong phòng bệnh vip, bố mẹ Khả Như thấy Lục Tề Nam đang ngồi bên cạnh cô, hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô. Nhìn thấy cảnh này, cả hai đau lòng vô cùng.

Khả phu nhân đã không nhìn lầm Lục Tề Nam mà.

Lục Tề Nam nghe thấy trong phòng có tiếng động, liền quay sang. Thì ra là bố mẹ của cô, hắn từ từ buông tay cô ra rồi đứng dậy lễ phép cúi chào bố mẹ vợ:

- Con chào bố mẹ ạ!

Khả phu nhân gật đầu rồi bước lại gần giường bệnh của cô, lo lắng hỏi:

- Tình hình của con bé sao rồi?

Lục Tề Nam trầm lặng một lúc rồi thở dài:

- Cô ấy vẫn hôn mê từ hôm qua tới giờ, bác sĩ nói cũng không rõ khi nào cô ấy tỉnh nữa.

Lục Tề Nam rất sợ cô sẽ mãi như vậy, mãi không chịu tỉnh lại. Nghĩ đến tình cảnh hôm qua, hắn thầm trách tại sao cô lại ngốc như vậy chứ? Lẽ ra người bị trúng đạn nên là hắn mới đúng.

Khả phu nhân không thể kìm được nước mắt, lập tức quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của cô:

- Con gái của mẹ, con mau tỉnh lại có được không? Còn có điều này, mẹ chưa nói cho con biết, thế nên con phải tỉnh lại để nghe mẹ nói.

Bà Khả vừa khóc lóc vừa nắm lấy tay cô, bố cô cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ cô, ông ấy rất thương cô. Chỉ là trước giờ không thể hiện ra mà thôi.

- Khả Như, mau tỉnh lại đi mà.

Lục Tề Nam nhìn bố mẹ cô đang khóc nức nở, hắn cảm thấy nơi khóe mắt mình ươn ướt. Hắn sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà khóc mất, định giơ tay lên đỡ bố mẹ cô dậy thì đột nhiên câu nói của Khả phu nhân vang lên:

- Mẹ xin lỗi con, khi đó là con đã sinh đôi, là mẹ đã lấy đi bé trai. Con mau tỉnh lại để nghe mẹ nói đi chứ? Đừng mãi im lặng như vậy, mẹ không thể mất con được...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 91: Chân tướng

- Khoan đã, mẹ vừa nói gì cơ? Sinh đôi nghĩa là sao?

Nghe câu nói của mẹ Khả, Lục Tề Nam có phần kích động. Hắn rất muốn biết sự thật đằng sau đó là gì? Rốt cuộc còn những bí mật gì mà hắn chưa biết.

Mẹ Khả Như thấy khuôn mặt khẩn trương của Lục Tề Nam, bà cũng từ từ đứng lên. Chuyện đã tới nước này rồi, không cần phải giấu làm gì nữa:

- Thật ra vào 2 năm trước con bé sinh đôi một cặp bé trai và bé gái...

Bà Khả bắt đầu kể lại câu chuyện của hai năm trước.

"Hai năm trước, cô hiến máu cho Lục Tề Nam xong thì ốm rất nặng và nằm viện nhiều ngày. Quách Dương Thần đã sắp xếp một phòng tốt nhất, cho các y bác sĩ giỏi nhất để chăm sóc cho cô. Khi đó bố cô sau khi nằm viện nhiều ngày đã đỡ hơn nhiều, lại nghe tin cô đang ốm nên ông đã cùng mẹ cô tới thăm cô.

Khi nhìn thấy cô gầy gò, ốm yếu như vậy, cả hai đều đau lòng vô cùng. Mấy ngày nay cô càng ốm nặng hơn nữa, luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Nghe bác sĩ nói, trong bụng cô là một cặp song sinh, nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy thì có lẽ cả mẹ và con trong bụng đều sẽ không qua khỏi mất.

Mẹ cô lo sợ vô cùng, trằn trọc suy nghĩ cả đêm mãi cũng không thể nào chợp mắt được. Thế mà khi thiếp đi, bà lại mơ thấy Khả Ái về báo mộng. Khả Ái nói trong bụng Khả Như là một cặp song sinh nam và nữ. Bé gái thì sẽ cũng không có gì quá lo lắng cả, nhưng bé trai thì khác, thằng bé số mệnh không được tốt, sinh ra sẽ gặp nhiều hiểm nguy trong cuộc sống. Và tuyệt đối không được để bé trai và Khả Như sống cùng nhau, nếu không cả hai sẽ cùng gặp nguy hiểm. Cho tới khi bé trai bình an vô sự sống qua năm 10 tuổi thì mới được phép đón thằng bé về.

Khả phu nhân giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, cả người bà ướt đẫm mồ hôi, bà có linh cảm không lành. Bà lập tức chạy tới bệnh viện và mới biết là nửa đêm, đột nhiên Khả Như phát sốt. Cô nhăn nhó mặt, cứ kêu là bụng mình rất đau. Các y bác sĩ bất đắc dĩ phải đánh cược một lần, đó là tiến hành mổ cặp song sinh trong bụng cô ra. Quả nhiên là cặp song sinh một nam một nữ thật.

Ơn trời, Khả Ái phù hộ, mẹ con Khả Như đã may mắn qua khỏi đêm nguy kịch. Nhưng mà hai con cô vừa mới sinh ra đã ốm nặng, bởi có lẽ do cơ thể cô rất yếu ớt, cộng với việc sinh non nữa. Khả Như tuy may mắn qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng dường như cô đang có nguy cơ hôn mê bất tỉnh trong thời gian dài.

Sực nhớ tới giấc mộng mà Khả Ái đã báo mộng, Khả phu nhân đã hoảng hốt vô cùng. Trước giờ bà chưa từng tin vào tâm linh, nhưng chuyện đã tới mức này rồi, bà buộc phải tin nó. Bà lập tức mang bé trai đi, chỉ để lại bé gái ở lại bên cô. Và bé gái đó chính là Thiên Lam. Chuyện động trời này, chỉ duy nhất có mình bà biết mà thôi.

Bà không nói cho cô biết chuyện này, là vì sợ cô sẽ nhớ con mà đi tìm con. Rồi cả hai sẽ gặp nguy hiểm mất.

Mấy ngày sau, Khả Như khỏi ốm dần. Điều kì diệu là Thiên Lam cũng dần khỏe mạnh hẳn. Nằm viện được thêm mấy ngày nữa, cô quyết định đưa con gái rời đi và làm lại từ đầu. Nhưng thư kí Quách đã khéo léo giữ cô lại, nói cô là ân nhân cứu mạng của Lục Tề Nam, bảo cô hãy ở lại Lục gia. Khả Như đồng ý nhưng với một điều kiện là Lục gia phải cho cô một công việc nào đó, cô không muốn ăn ở không công trong cái nhà này. Sau đó cũng chính là cô muốn nhận làm công việc như những người giúp việc bình thường ở đây.

Còn về bé trai đó, Khả phu nhân đã mang đi và nhờ một người phụ nữ khác chăm sóc hộ. Và người phụ nữ đó chính là Tiêu Ái Như, còn bé trai đó chính là Tiêu Nhất Thiên. Còn ông bà Khả sau khi xử lí nốt đống đổ nát của Khả gia sau khi bị phá sản cũng lặng lẽ rời đi và tới một nông thôn nọ, sống yên bình hết cuộc đời.

Trước khi đi, do không yên tâm cho lắm nên Khả phu nhân đã dặn dò Quách Dương Thần thêm một lần nữa, nhờ nhà họ Lục chăm sóc tốt cho hai mẹ con Khả Như. "

Lục Tề Nam sau khi nghe Khả phu nhân tường thuật lại câu chuyện của hai năm trước, hắn không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Lúc này, cảm xúc của hắn lẫn lộn, đầu óc quay cuồng và đau nhức vô cùng.

Thì ra người hiến máu năm đó cũng chính là cô. Nếu như Thiên Lam và Nhất Thiên là sinh đôi, vậy chẳng phải người phụ nữ của đêm 2 năm trước chính là cô sao?

- Tề Nam, liệu có phải Nhất Thiên gặp tai nạn là do ở cùng với Khả Như không?

Khả phu nhân nghi hoặc hỏi lại, Khả Ái đã báo mộng rằng nếu hai mẹ con cô ở gần nhau thì rất dễ gặp nạn.

Lục Tề Nam thở dài rồi gật nhẹ đầu. Nhưng hắn trước giờ không tin vào tâm linh, chỉ có thể an ủi mẹ Khả mà thôi:

- Mẹ yên tâm, từ nay con sẽ không để cho vợ con của con gặp nạn nữa đâu. Con hứa!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 92: Trừng phạt

Buổi chiều...

Nhận được tin tập đoàn Cố thị đột ngột bị thu mua cổ phiếu với số lượng lớn, tất cả cổ đông ai ai cũng bàn tán xôn xao. Dường như tất cả đang hoang mang vô cùng. Ngay lập tức cuộc họp cổ đông được mở ra nhằm để bãi chức của Cố Đông.

- Chết tiệt, bọn chúng nghĩ mình là ai cơ chứ?

Cố Đông đứng trước tình tình sắp bị bãi chức, tức giận vô cùng. Anh ta liền đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của mình, khiến cho mấy cô thư kí cũng phải sợ.

Lúc này Lưu Viên Khải mới bước vào:

- Thiếu gia, Lâm tiểu thư hiện giờ đang mất tích ạ. Mới đây, cô ấy đã cho người bắt cóc Lục thiếu phu nhân, có lẽ đã bị người của Lục thiếu bắt rồi.

Cố Đông đã tức giận sẵn rồi, khi nghe Lưu Viên Khải nói vậy anh ta càng tức giận hơn. Với lại, Lưu Viên Khải vừa nói là Lâm Thanh Vy cho người đi bắt cóc Khả Như ư? Cô ta dám làm vậy sao?

Bất cứ ai dám động vào Khả Như, Cố Đông này sẽ không tha cho người đó. Lâm Thanh Vy cũng không ngoại lệ.

Vào lúc này, Cố Đông vẫn một mực lo lắng tới an nguy của Khả Như, không biết cô hiện giờ thế nào rồi, đã an toàn hay chưa?

- Biết rồi, ra ngoài đi.

- Vâng..., thiếu gia, sắp tới giờ họp rồi ạ.

Lưu Viên Khải khẽ nhắc nhở, cuộc họp này Cố Đông lành ít dữ nhiều. Cố Đông đứng lên, khi nãy anh ta còn đùng đùng tức giận, nhưng khi nhắc đến Khả Như thì anh ta thấy trong lòng đã nguôi ngoai được phần nào. Thế mà trước kia anh ta lại nỡ làm tổn thương cô như vậy.

Cố Đông biết giờ mình có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Tất cả mọi chuyện đến nước này, có lẽ chính là quả báo chăng?

Bước tới cuộc họp, tất cả cổ đông đã ngồi sẵn đó rồi. Có vẻ như bọn họ đã rất bất ngờ khi Cố Đông im lặng không nói gì, không phản bác lại gì cả. Rõ ràng hồi sáng nay anh ta còn điên tiết lên và đập phá đồ đạc trong phòng làm việc cơ mà?

Cố Đông im lặng từ đầu tới cuối, đầu óc anh bây giờ chỉ nghĩ tới Khả Như thôi. Nghĩ tới những lần anh làm tổn thương cô, nghĩ tới bóng dáng cô độc của cô khi kéo vali rời khỏi Cố gia...

- Theo kết quả bỏ phiếu, ban hội đồng quản trị quyết định bãi bỏ chức vụ của Cố tổng. Mọi người còn ý kiến gì không?

Lưu Viên Khải cũng sớm đoán trước là chuyện như ngày hôm nay sẽ xảy ra, nhưng anh ta không ngờ Cố Đông vẫn bình tĩnh khi nghe quyết định đó. Cố Đông vẫn im lặng.

Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng họp mở ra, lập tức thu hút bao ánh mắt nhìn theo, ai ai cũng há hốc mồm vì bất ngờ.

Lục Tề Nam bước vào, đằng sau hắn là Quách Dương Thần và một số thư kí, trợ lí đắc lực khác. Lục Tề Nam bước đến, ung dung ngồi xuống chiếc ghế quyền lực nhất của Cố thị.

Lúc này Cố Đông mới có phản ứng, anh ta kích động vô cùng, lập tức đứng dậy:

- Lục Tề Nam, sao anh lại ở đây?

- Gọi là Lục tổng!

Quách Dương Thần đứng bên cạnh nhắc nhở, câu nói này khiến cho bao cổ đông lớn của Cố thị ai cũng bất ngờ. Không ngờ người nắm giữ số cổ phần nhiều nhất chính là Lục Tề Nam.

Trong tình thế này, dường như là Quách Dương Thần còn có quyền lực hơn Cố Đông nữa, bởi Cố Đông anh ta đã bị xa thải rồi mà.

Cố Đông đột nhiên cười phá lên, anh ta cười điên dại:

- Ha, thì ra anh chính là người đứng sau chuyện này sao? Haha, anh không đắc ý sớm được đâu...haha...

- Người đâu, lôi Cố Đông ra ngoài!

Quách Dương Thần lại ra lệnh cho người của mình, từ đầu đến cuối Lục Tề Nam không cần động tay động chân vào chuyện này. Hắn ngồi tao nhã xoay bút trong tay.

Cố Đông tuy bị lôi đi, nhưng anh ta vẫn cười điên dại. Có lẽ vì quá sốc nên anh ta hóa điên chăng? Lục Tề Nam cũng chẳng muốn chấp nhặt Cố Đông làm gì, bởi vì anh ta đã mất hết tất cả rồi.

Tất cả cổ đông thấy khuôn mặt lạnh tanh của tổng tài mới, ai nấy đều sợ hãi cúi đầu:

- Lục tổng!

Lục Tề Nam nhìn lướt qua một lượt, chỉ hờ hững nói:

- Ai không phục thì tự giác dọn đồ và rời đi đi. Từ giờ tập đoàn này sẽ sáp nhập vào Lục thị.

- Dạ vâng ạ.

Lâm Thanh Vy bị trói lại từ tối hôm qua tới giờ, cô ta cố vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát ra nổi. Lúc này cánh cửa nhà kho mới mở ra, thấy có ánh sáng nên cô ta lập tức ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn nhóm người trước mặt.

Lục Tề Nam không trực tiếp xử lí những chuyện này, bởi hắn còn đang lo lắng cho an nguy của cô. Vào những giây phút này, hắn muốn ở bên cô. Vậy nên hắn ra lệnh cho người của mình tự xử lí Lâm Thanh Vy, như những gì cô ta định làm với Khả Như.

- Các người, các người là ai?

Không ai nói gì cả, chỉ trực tiếp tiến lại gần Lâm Thanh Vy và làm theo mệnh lệnh của Lục Tề Nam...

- Áaa, mau...cút đi...

- Cố Đông cứu em...

- Huhu, cứu em...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 93: Yêu em rất nhiều

Một năm sau.

Những ngày tháng tối tăm dần trôi qua, Tiêu Ái Như sau khi gặp lại mẹ của Khả Như, cô ta đã chấp nhận rời đi. Lục phu nhân sau khi biết chuyện Khả Như mới thật sự là mẹ ruột của Nhất Thiên, và mình còn có thêm một cháu gái ruột là Thiên Lam nữa, bà vô cùng mãn nguyện, không phản đối chuyện hôn nhân của cô và Lục Tề Nam nữa. Bà đã cảm thấy yên tâm và quyết định rời khỏi biệt thự.

Bố mẹ Khả Như sau khi thăm cô xong, mọi việc đã được sáng tỏ, hai người họ cũng rời đi. Tất cả đều quay trở lại với những tháng ngày bình yên, biệt thự Lục gia bây giờ không còn người ngoài nữa. Có lẽ đây là gia đình hạnh phúc mà bấy lâu nay cô luôn khao khát mơ ước chăng?

Vậy tại sao đã 1 năm rồi mà cô vẫn chưa chịu tỉnh dậy chứ?

Tối, vẫn như thường ngày, Lục Tề Nam trở về từ công ti. Việc đầu tiên mà hắn muốn làm đó chính là thăm cô. Hôm nay, hai đứa nhỏ cũng đang bám ở giường mẹ, chờ ngày mẹ tỉnh lại. Thấy baba đi vào, cả hai chạy tới ôm chân baba:

- Baba ơi, khi nào mami mới tỉnh lại ạ?

Thiên Lam ôm chân Lục Tề Nam, chu mỏ làm nũng. Con bé rất nhớ mẹ, nhưng không hiểu tại sao mẹ cứ ngủ mãi không dậy thế? Nhất Thiên thì hiểu chuyện hơn, thằng bé cũng ngoan ngoãn đứng cạnh Thiên Lam.

- Tụi con rất nhớ mẹ.

Lục Tề Nam nhìn hai đứa nhỏ ở dưới chân mình mà đau lòng, hắn liền ngồi xuống nựng má con, âu yếm:

- Yên tâm, mẹ con sẽ nhanh tỉnh dậy thôi.

Đây đã là câu nói thứ n của Lục Tề Nam rồi, nhưng tại sao mãi cô chưa chịu tỉnh dậy chứ. Một năm dài dằng dặc cũng đã trôi đi, chẳng nhẽ cô không muốn gặp hắn, không muốn gặp lại hai đứa con của mình nữa sao?

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn rời khỏi phòng, căn phòng màu hồng đẹp đẽ lúc này chỉ còn mình Lục Tề Nam và Khả Như mà thôi. Căn phòng này do chính tay hắn trang trí cho cô, cô chính là công chúa của lòng hắn.

Lục Tề Nam nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cẩn thận hôn lên từng ngón tay, nâng niu từng chút một. Rồi hắn lại áp bàn tay cô lên má mình, tay còn lại vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô:

- Vợ yêu à, em mau tỉnh lại nhìn anh đi mà.

Trí nhớ của Lục Tề Nam cũng đã hồi phục được 3 tháng trước rồi. Nhớ lúc 3 năm trước, cô có nộp hồ sơ xin việc ở tập đoàn, hắn đã thẳng tay loại cô đi. Hắn nói cần một người có năng lực, và còn nói cô mua điểm để lên lớp nữa chứ.

Bây giờ nhớ lại, hắn mới nhận ra rằng năng lực của cô thật không hề tầm thường một chút nào mà. Cô là người phụ nữ duy nhất trên đời này khiến hắn điên loạn vì yêu, luôn khiến hắn nhung nhớ khi xa, khiến hắn lo lắng khi gặp nạn, khiến hắn đau lòng mỗi khi cô khóc. Vậy tại sao cô vẫn chưa tỉnh lại chứ? Hay là cô giận hắn vì đã quên đi những chuyện của 3 năm trước, giận hắn vì đã loại cô hả? Nhưng mà, hắn cũng đã đền bù cho cô bằng viên kim cương độc nhất vô nhị rồi mà. Tại sao cô lại giận dai như thế chứ?

- Vợ à, em còn giận anh đúng không? Anh xin lỗi mà, tất cả là lỗi của anh, là do anh không tốt. Xin em hãy tỉnh lại đi mà, tỉnh lại em muốn đánh anh, mắng anh cũng được. Xin em đừng ngủ nữa mà, có được không?

Lục Tề Nam vừa hôn lên bàn tay mềm mại của cô, vừa xúc động nói. Nhưng cô vẫn nằm im, không hề động đậy dù chỉ một chút. Lục Tề Nam lại nói tiếp:

- Sao em lì như vậy? Có phải em lười dậy không? Nhưng không sao, chỉ cần em chịu mở mắt, em muốn đi đâu anh cũng đưa em đi hết. Em đừng giận anh dai như vậy mà.

Một lát sau, Lục Tề Nam rời khỏi phòng cô với tâm trạng buồn bã. Ngày nào cũng vậy, hắn đều động viên cô, an ủi cô, cầu xin cô hãy tỉnh lại, nhưng mà dường như chẳng có kết quả tích cực gì cả.

Ngày hôm sau.

Ngày hôm nay là đám cưới của Lina và Jikey, Lina đã sinh ra một bé trai vô cùng khỏe mạnh, đặt tên là Jack. Những ngày rảnh rỗi, Lục Tề Nam thường đưa hai con tới nhà Jikey để chơi với em bé. Thiên Lam thích Jack lắm, thằng bé mới 1 tuổi thôi, đáng yêu vô cùng.

Chuyện tình của Tiểu Lan và Quách Dương Thần cũng có tiến triển, cả hai đang tiến tới mối quan hệ yêu đương rồi.

Lúc này Tiểu Lan đang giúp cô dâu mới chải chuốt lại tóc tai cho gọn gàng:

- Lina tiểu thư, hôm nay cô thật đẹp.

- Cảm ơn cô, Tiểu Lan.

Lina vui vẻ cười. Trong suốt cuộc đời nhàm chán, vô vị của cô, được ở bên Jikey là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Thế mà trước giờ cô lại không nhận ra điều này, cho tới khi nhận ra, cô mới biết: hóa ra là mình đã yêu anh nhiều tới vậy.

Nghĩ tới Jikey, Lina lại vô thức mỉm cười tủm tỉm. Tiểu Lan liền trêu cô:

- Được rồi cô dâu xinh đẹp của chúng ta ơi, đến giờ lành rồi đó.

Một lát sau, tại lễ đường, cặp cô dâu chú rể đang trao nhẫn cưới cho nhau. Bên dưới, Thiên Lam và Nhất Thiên đang đủn xe đồ chơi cho Jack, thằng bé Jack dường như đang mỉm cười vì hạnh phúc. Nếu Jack không xuất hiện trên đời này, không biết khi nào bố mẹ của cậu bé mới chịu lấy nhau nữa. Đúng là lì mà.

Lục Tề Nam ôm Khả Như trong lòng, nắm lấy bàn tay cô, thủ thỉ bên tai cô:

- Khả Như, em có nhìn thấy thế giới tươi đẹp này không? Dù em không tỉnh lại, anh cũng sẽ nguyện làm đôi mắt sáng cho em, sẽ kể cho em nghe những thú vui trên cuộc đời này. Anh yêu em rất nhiều, vợ yêu của anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 94: Hạnh phúc ngọt ngào

Vài tuần sau...

Lục Tề Nam vẫn như một thói quen hàng ngày, mỗi sáng thức dậy đều bước tới phòng của cô, âu yếm hôn lên trán cô rồi mới yên tâm rời đi. Chiều tối cũng vậy, mỗi khi đi làm về là hắn lại bước vào phòng của cô.

Vẫn như thường ngày, hắn sẽ ngồi lại và kể chuyện phiếm với cô:

- Khả Như em biết không, Thiên Lam và Nhất Thiên đều đã đi học mẫu giáo rồi đó. Con chúng ta rất ngoan ngoãn nghe lời.

Lục Tề Nam lại nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nâng niu như đang nâng niu một bảo vật vô giá. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn không chút động đậy, hắn đau lòng vô cùng:

- Vợ à, bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây? Anh rất nhớ em!

Dường như hắn cảm nhận được dòng nước mắt ấm nóng đang trào ra từ khóe mắt mình. Chờ đợi cô hơn 1 năm nay, cuối cùng cô vẫn không tỉnh lại, hắn không thể chịu nổi nữa rồi. Cảm giác lo sợ từ tận đáy lòng dâng lên trong hắn, hắn rất sợ sẽ mất cô mãi mãi.

Hắn khóc, lần đầu tiên trong đời Lục Tề Nam này rơi nước mắt.

- Em vẫn đang giận anh đúng không? Phải làm như nào em mới hết giận anh đây. Anh nhớ em tới phát điên lên rồi.

Lục Tề Nam nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô, áp lên má mình. Bỗng nhiên hắn có cảm giác như tay cô vừa động đậy. Hắn giật mình, vội vã quan sát cô, khuôn mặt điển trai vừa mới khóc xong lại chuyển thành mừng rỡ vô cùng.

- Khả Như, có phải em tỉnh lại rồi không?

Mi tâm cô khẽ nhíu lại, cuối cùng cô cũng dần dần mở mắt ra. Cô mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh mình rồi đặt ra câu hỏi: Đây là đâu? Cô chết rồi ư?

- Khả Như, Khả Như em có nghe thấy anh nói không?

Giọng nói này là...sao giọng nói này lại quen thuộc đến thế? Cô cố mở miệng ra định nói gì đó, nhưng không thể nào nói ra được. Cứ cảm giác như có thứ gì đó đang cố ngăn cô động đậy, có thứ gì đó đang trói buộc cô vào giấc ngủ sâu mãi mãi.

Phải rồi, giọng nói này là của Lục Tề Nam, người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời. Người đàn ông này, cô thực sự không muốn bỏ lỡ thêm một phút giây nào nữa. Cô muốn tỉnh lại, muốn gặp hắn, và cả hai đứa con của mình nữa. Những ngày qua, cô vẫn luôn nghe thấy tiếng của Lục Tề Nam vang lên bên tai mình, nhưng cô chưa bao giờ lấy lại được ý thức.

Lúc này cô rất muốn mở mắt ra, dường như cô đang cố hết sức...

Lục Tề Nam đầy hi vọng, cố gắng gọi tên cô, nhưng rồi hắn cũng chỉ thất vọng thêm mà thôi. Có lẽ khi nãy là hắn nhìn nhầm chăng? Có lẽ cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

- Khả Như, em không muốn gặp anh và con nữa sao?

- Không đâu, em rất nhớ anh và con.

Đột ngột giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quen thuộc của Khả Như vang lên, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch trong căn phòng. Câu nói của cô khiến Lục Tề Nam xúc động vô cùng, hắn lập tức ôm chầm lấy cô, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Hắn sợ rằng khi tỉnh dậy, cô cũng sẽ biến mất.

- Thật sự là em sao? Em chịu tỉnh rồi sao?

Lục Tề Nam vừa ôm cô vừa xúc động khóc. Cô bị hắn ôm chặt tới nỗi không thể thở nổi, cô cũng khóc theo:

- Đúng vậy, là em đây. Em cũng rất nhớ anh...

Cô giơ hai tay yếu ớt lên, cố ôm chặt lấy hắn. Cả hai ôm nhau được một lúc thì Lục Tề Nam buông cô ra, hắn đặt tay lên khuôn mặt nhỏ của cô, nghiêng đầu hôn lên môi cô. Hắn không dám hôn cô quá sâu, chỉ nhè nhẹ hôn mà thôi. Nụ hôn kéo dài, dường như muốn dây dưa mãi không dứt, cũng giống như là tình yêu mà cả hai giành cho nhau vậy.

Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh lại rồi, sau tất cả sóng gió.

Hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi xinh đẹp của cô, trán kề trán cô. Cả hai thở dốc nhìn nhau, rồi lại mỉm cười với nhau:

- Anh nói...con chúng ta đi học mẫu giáo rồi sao?

Khi nãy cô cũng nghe được những lời mà hắn nói rồi. Không những là khi nãy, mà là trong suốt thời gian qua, cô luôn nghe thấy những lời nói tâm sự của Lục Tề Nam. Vui vẻ có, phiền muộn có.

Cô nhớ là cô đã nghe thấy câu chuyện mà hắn kể với cô, là câu chuyện của 3 năm trước, vào đêm ở bar. Thì ra người đàn ông mà đêm đó cùng cô quấn quýt suốt một đêm dài chính là Lục Tề Nam hắn. Mọi chuyện diễn ra thật kì diệu, có lẽ đây chính là nhân duyên chăng?

Cô mỉm cười nhìn Lục Tề Nam, cũng không dám nhắc lại chuyện xấu hổ của 3 năm trước nữa. Lục Tề Nam là người đàn ông như nào, chẳng nhẽ cô còn không hiểu ư? Nói ra chỉ khiến cô thêm ngượng ngùng mà thôi.

Nghe cô hỏi về hai con, Lục Tề Nam đầy tự hào gật đầu. Ánh mắt thâm sâu nhìn cô một cách cưng chiều hết mực.

- Ừm.

Sợ cô chưa biết chuyện Thiên Lam và Nhất Thiên đều là hai con cô, là do cô sinh đôi nên Lục Tề Nam liền giải thích cho cô hiểu. Cô chăm chú nghe Lục Tề Nam nói thêm một lần nữa, trong lòng vui sướng, hạnh phúc vô cùng.

Mãi một lát sau kể xong, Lục Tề Nam đột nhiên lại gọi tên cô. Dường như là hắn đang có ý đồ gì đó.

- Vợ à?

- Hửm?

- Yêu anh không?

Đột nhiên Lục Tề Nam lại áp sát vào khuôn mặt cô như vậy, khiến cho hai má cô dần nóng bừng lên. Cô lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Cô chỉ cúi đầu xuống mà trả lời.

- Có...ó...! Em yêu anh.

Nghe câu trả lời của cô, tâm tình Lục Tề Nam tốt lên hẳn. Quả nhiên là cô vừa mới tỉnh, hắn đã muốn giở thói lưu manh rồi. Hắn kéo cô lại gần mình hơn, khẽ cắn nhẹ vành tai cô.

Khuôn mặt điển trai nhưng đầy gian xảo, môi mỏng khẽ nở nụ cười yêu nghiệt:

- Vậy thì chúng ta...

- Tề...Tề Nam..ưm...

Lục Tề Nam lại tiếp tục hôn cô tiếp, khiến cô không kịp trở tay. Nhưng mà, cô cũng không nỡ đẩy người đàn ông mình yêu ra, chỉ đành vòng tay lên cổ hắn mà phối hợp theo. Cô hấp của cô không ổn định cho lắm, vừa hôn vừa thở dốc.

Nhân cơ hội, Lục Tề Nam liền đưa lưỡi mình xâm nhập vào khoang miệng cô, từ từ thăm dò, lần mò mọi ngóc ngách. Từ một nụ hôn nhè nhẹ dần trở nên mãnh liệt, hắn hôn cô thật sâu thật sâu như thể muốn nuốt chửng cô luôn vậy. Mỗi lần hắn hôn cô hiểu này, cô đều sẽ không thể chịu nổi. Cô nhăn mặt khó thở, hai tay yếu ớt cố gắng đẩy hắn ra.

Lục Tề Nam xót xa buông cô ra, tay giơ lên xoa xoa bờ môi sưng của cô:

- Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu mà. Em đừng giận anh nha.

Lục Tề Nam nỉ non bên tai cô, khiến cô không tài nào có thể giận nổi. Cô dở khóc dở cười, gật nhẹ đầu:

- Em không giận anh đâu. Em muốn gặp con có được không?

- Được, anh bế em.

- Ấy đừng, em tự đi là được rồi. Tí con lại cười vào mặt cho.

Khả Như từ chối, nhưng Lục Tề Nam vẫn nhất quyết muốn bế cô ra ngoài. Hắn nhếch môi cười, thì thầm bên tai cô:

- Không sao? Dù gì sớm muộn gì con chúng ta cũng sẽ quen với cảnh này thôi.

- ... - Khả Như.

Hoàn chính văn
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 95: Ngoại truyện 1: Phụ nữ giữ chồng

Kể từ sau khi Khả Như tỉnh lại, cuộc sống của cô đã trở về như trước. Một cuộc sống hạnh phúc bình dị mà bao nhiêu lâu cô mơ ước là đây sao? Cuộc đời cô, thật sự xuất hiện hai chữ "hạnh phúc " rồi sao? Nhiều lần cô và hắn nằm cạnh bên nhau, cô không thể nhịn được tò mò, quay sang hỏi Lục Tề Nam, vì sao hắn lại yêu cô?

- Vì sao anh lại yêu em. Rõ ràng là em chẳng có tài mọn gì cả?

Lục Tề Nam mỉm cười ấm áp, vươn tay ôm lấy người phụ nữ mà mình yêu thương vào lòng. Hắn rướn người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn cưng chiều hết mực lên trán cô:

- Bởi vì...là em cường bạo anh trước.

Lục Tề Nam xấu xa lại nhắc về chuyện đêm của 3 năm về trước rồi, cô xấu hổ đỏ hết cả mặt. Cái đó...cái đó là cô say rượu mà. Với lại lúc đó Cố Đông được đi ngoại tình, còn cô sao lại không thể chứ?

- Em...anh nói lí lẽ chút đi có được không? Lúc đó...là em say rượu mà...

Cô lắp bắp không nói nên lời, càng nghĩ càng xấu hổ vô cùng. Lục Tề Nam liền áp sát vào khuôn mặt cô, hắn khẽ cắn nhẹ vành tai cô, nói những lời ám muội.

- " Hãy chiếm lấy tôi... Tôi muốn ăn anh, cơ thể mát lạnh của anh thật ngon quá. Anh đúng là một tiểu thịt tươi ngọt ngào mà."

Gì chứ? Hắn đang nhại lại những lời nói của cô vào đêm 3 năm trước sao? Sao hắn có thể không biết xấu hổ tớ vậy chứ, mà còn nhớ rất dai nữa.

Cô đỏ mặt tới nỗi không dám ngóc đầu lên nhìn hắn, hai tay trắng mịn yếu ớt đập đập lên lồng ngực chắc rắn kia, nhưng đột ngột bị hắn nắm tay lại.

- Lưu...lưu manh xấu xa...a?

Lục Tề Nam đột ngột nắm lấy bàn tay nhỏ của cô lại, đưa lên miệng và khẽ cắn. Đôi mắt của hắn dần trở nên đục ngầu, hơi thở cũng trở nên khó nhọc:

- Anh chỉ cần biết, lúc tắt đèn, không phân biệt phụ nữ say hay tỉnh.

- Tề Nam...

Cô bị hắn cắn lấy ngón tay, hắn còn đang hôn lên từng ngón tay một như đang nâng niu một bảo vật vô giá. Cơ thể cô run rẩy theo từng nụ hôn nóng bỏng, bởi có lẽ ngón tay chính là nơi rất nhạy cảm của cô.

- Khả Như, cho anh!

Cứ mỗi ngày rảnh rỗi, Lina lại đưa bé Jack tới biệt thự họ Lục chơi. Đàn ông thì thường ngày đi làm việc, nên ở nhà chỉ còn phụ nữ mà thôi. Lina do bận chăm con nhỏ nên đã giao lại mọi công việc cho Jikey hết.

Hôm nay cũng vậy. Lúc Khả Như còn đang ngủ say trên giường thì đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên. Cô lười biếng với lấy điện thoại, ngáp ngủ trả lời:

- Alo.

- Khả Như, tôi đang đưa bé Jack đến nhà cô chơi nè.

Câu nói của Lina khiến cô bừng tỉnh, lập tức bật dậy nhưng cả cơ thể cô đau nhói vô cùng. Lục Tề Nam xấu xa, đêm qua hắn chiếm hữu cô lâu như vậy, còn bắt cô đổi tư thế này tư thế nọ, hại cô bây giờ suýt không xuống được giường. Cô cố nén lại cơn đau ê ẩm dưới hạ thân của mình, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng, cô không quên chửi ai đó đã khiến cô ra nông nỗi này:

- Lục Tề Nam thối, Lục Tề Nam xấu xa. Huhu đau chết mất.

Cô lại thắc mắc nghĩ sao hắn lại có thể lúc nào cũng tinh lực dồi dào như vậy chứ? Hắn mạnh mẽ như vậy, sao cô có thể chịu nổi đây?

Xong xuôi, cô bước xuống dưới nhà thì cũng vừa đúng lúc Lina tới. Thiên Lam nhìn thấy bé Jack thì hớn hở chạy tới, còn Nhất Thiên thì lễ phép cúi chào người lớn.

- A, Khả Như!

Lina vẫy vẫy tay gọi. Khả Như liền bước đến bên Lina, không hiểu tại sao Lina lại hớn hở như vậy. Lina đặt bé Jack xuống chơi cùng Thiên Lam. Vì trong biệt thự có rất nhiều người hầu nên Lina mới dám yên tâm đặt con xuống như thế.

Cô ấy kéo Khả Như ra ban công, lúc này Khả Như mới để ý trên tay Lina cầm một túi quà.

- Hihi, hôm nay tôi đến là để nói cho cô cái này nè.

Khả Như liền nghiêm túc nghe. Lina lại nói tiếp:

- Cô không biết đó thôi, ở công ti luôn luôn có rất nhiều nữ nhân viên xinh đẹp, tôi đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng tìm ra cách để giữ chồng rồi.

Lina quả thật là suy nghĩ sâu xa quá rồi. Nhưng câu nói của Lina đã kích thích trí tò mò của Khả Như:

- Cách gì vậy?

- Đây nè. Tèn ten!

Lina mở hộp quà ra và giơ lên chiếc váy ngủ ren màu đỏ gợi cảm, trong hộp có hai cái giống nhau, cái còn lại là cái màu đen. Lina khi đi mua những thứ đồ này, đã không quên phần của Khả Như.

Ngay sau khi cô ấy giơ chiếc váy lên, Khả Như lập tức đỏ mặt:

- Đây...đây là...

Lina mỉm cười, đưa chiếc váy vào tay Khả Như, nói nhỏ:

- Đây là bí quyết giữ chồng. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi đó. Tôi đã thử với anh Jikey rồi, nên tôi đảm bảo rằng Lục Tề Nam sẽ tan chảy khi thấy cô mặc bộ đồ này.

- ...- Khả Như.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 96: Ngoại truyện 2: Chuyện tình của Tiểu Lan và Quách Dương Thần

Ngoại truyện này viết riêng về cặp Tiểu Lan và Quách Dương Thần, không liên quan tới nội dung của truyện.

Quách Dương Thần theo Lục Tề Nam làm việc đã lâu, trước giờ anh vẫn luôn trung thành với tổng tài của mình, cận lực làm việc vì tổng tài. Cả đời anh, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ yêu ai, chưa bao giờ ngờ tới mình sẽ kết hôn.

Trước khi gặp Tiểu Lan, trong mắt anh phụ nữ thật thật phiền phức, tình yêu thật nhàm chán.

Vào một ngày đẹp trời, đẹp như tình yêu bắt đầu chớm nở. Tiểu Lan từ quê lên thành phố làm việc, được làm giúp việc cho người họ Lục, cô rất vui mừng. Từ lâu cô đã nghe danh Lục thị lẫy lừng, là một trong những tập đoàn trang sức xa xỉ nhất thế giới. Làm người giúp việc ở đây, lương tháng cũng rất hậu hĩnh nha. Còn được bao ăn bao ở, còn gì bằng?

Nghĩ đến còn bố mẹ già ở quê, Tiểu Lan càng quyết tâm hơn. Cô tự nhủ mình sẽ làm việc thật chăm chỉ, cận lực để bố mẹ không cần phải lo lắng cho mình. Hơn nữa còn giúp cho bố mẹ một phần nào đó gánh nặng trong cuộc sống. Lần đầu tới biệt thự, cô cũng thấy có rất nhiều giúp việc mới tuyển như cô, tất cả đều mặc đồng phục rồi dàn hàng ngang, cô cũng trong số đó.

Quản gia bước lên, dạy phép tắc lễ nghi cho người giúp việc mới tới. Tuyệt đối không ai được phép sai sót gì, nếu không chỉ có quấn gói và rời đi mà thôi. Tất cả người giúp việc mới đều tinh thần căng như chão, tập trung nghe quản gia giao công việc cho mình.

- Các cô gái, đã hiểu hết quy tắc trong Lục gia chưa?

Nói được một hồi, quản gia chốt lại một câu. Ngay lập tức tất cả người giúp việc đều cùng nhau đồng thanh:

- Rồi ạ.

- Vậy bây giờ đi làm việc đi. Phải nhớ, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì. Nếu không trợ lí Quách sẽ giáng tội.

Mọi việc lớn nhỏ trong biệt thự hầu như không cần Lục Tề Nam động tay động chân tới, vì hắn có cánh tay đắc lực nhất là thư kí kiêm trợ lí Quách Dương Thần rồi mà. Mọi quyền hành đối với việc tuyển chọn người làm đều giao cho Quách Dương Thần hết cả. Cho nên trong cái nhà này cũng như tập đoàn Lục thị, Quách Dương Thần chỉ dưới Lục Tề Nam mà thôi, còn lại tất cả nhân viên của Lục gia và Lục thị đều phải nghe theo anh.

Tiểu Lan được phân đi dọn dẹp ngoài vườn, cắt tỉa cây cảnh rồi tưới tiêu cẩn thận. Trong lúc tưới cây, không may cô hất nước phải một người đàn ông cao lớn mặc áo vest đen. Cô lập tức cúi đầu xin lỗi ríu rít, trong lòng hoảng sợ vô cùng:

- Xin lỗi ngài, xin lỗi...

Cô cứ nghĩ anh ta sẽ mắng cô...

- Được rồi, phụ nữ phiền chết đi được.

Quách Dương Thần phủi phủi tay đuổi Tiểu Lan đi, khi nãy anh còn đang thất thần chuyện Lục thiếu đích thân loại bỏ nhân viên do chính tay anh kĩ lưỡng tuyển chọn. Trước giờ Lục thiếu không bao giờ quan tâm tới mấy việc này cơ mà, tại sao hôm nay hắn lại đích thân loại bỏ nhân viên ứng tuyển tên Khả Như cơ chứ?

Khả Như đã đắc tội tình gì với Lục thiếu gia sao?

Không ngờ đang mải suy nghĩ thì bị người giúp việc vô tình hất nước trúng. Thật không còn gì sui sẻo bằng ngày hôm nay.

Tiểu Lan thấy Quách Dương Thần không mắng mình, thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn tiếp tục cúi đầu xin lỗi:

- Xin lỗi ngài, hay là để tôi giặt lại đồ hộ ngài?

Giọng nói của Tiểu Lan lại cất lên một lần nữa, theo phản xạ, Quách Dương Thần ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt mình, khẽ nhíu mày. Cô vẫn chưa đi sao?

Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Lan, Quách Dương Thần hơi ngẩn người hồi lâu. Mãi một lúc sau, anh mới tự nhiên cởi áo vest ra và đưa cho cô:

- Vậy thì phiền cô rồi.

Chính bản thân Quách Dương Thần cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Khi đưa áo vest cho cô, hai ánh mắt nhìn nhau hồi lâu.

Thấy Quách Dương Thần nhìn mình chằm chằm, Tiểu Lan xấu hổ lập tức cúi đầu, tay vẫn nhận chiếc áo vest bị ướt từ tay anh.

- Dạ, tôi sẽ đi giặt ngay đây ạ.

Quách Dương Thần nhìn theo bóng lưng Tiểu Lan xa dần, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một tia cảm xúc lạ ẫm, khó có thể tả nổi cảm xúc này là gì. Rốt cuộc là vì sao, anh lại đưa áo vest cho cô giặt chứ? Trước giờ anh vẫn luôn không gần gũi nữ sắc mà.

- Mình điên rồi, điên thật rồi.

Quách Dương Thần vò đầu bứt óc, lại nhìn xuống quần tây của mình cũng đang ướt, liền hừng hực đi thay. Không được, anh tuyệt đối không được có cái cảm giác kì lạ đó đối với một người phụ nữ. Tiểu Lan càng không phải gu của anh.

Với lại, thân là một người trợ lí chuyên nghiệp, trên vạn người, chỉ dưới một người là Lục Tề Nam. Tuyệt đối không thể vì phụ nữ hay mấy thứ tình yêu nhàm chán đó mà làm cản trở tới công việc của mình. Như vậy thật không giống tác phong của anh một chút nào.

Tiểu Lan vừa vui vẻ vừa cẩn thận giặt lại áo vest cho Quách Dương Thần, nụ cười thoáng hé nở trên môi. Khi nhớ tới Quách Dương Thần, bất giác cô lại đỏ mặt. Rốt cuộc anh là ai mà lại đẹp trai dữ vậy. Đúng vậy, so với Lục thiếu gia thì quả thực là anh không bằng, nhưng nhan sắc của anh cũng không phải là loại tầm thường. Lần đầu tiên trong đời, cô được tận mắt chứng kiến người đàn ông nhan sắc hoàn hảo như vậy.

Người đàn ông tuyệt vời như thế, ai mà chẳng rung động cơ chứ?

Đang mải suy nghĩ miên man, cô thoáng giật mình rồi ngây người ra...

"A, mình đang nghĩ gì vậy trời?"

Cô tự cảm thấy giật mình khi nghĩ đến anh nhiều như vậy, rồi lại có cái suy nghĩ là rung động cơ chứ? Khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu đỏ ửng lên.

Không được, tuyệt đối không được phép nghĩ tới người đàn ông đó nữa. Xấu hổ chết đi được.

Ai lại lần đầu mới gặp lại đi trúng tiếng sét ái tình cơ chứ?

Đúng lúc đó, một nhóm nữ giúp việc bước tới, thấy Tiểu Lan đang ngẩn người ra đó thì bọn họ liền đập đập cô, quan tâm hỏi.

- Tiểu Lan, cô không sao chứ? Cô thấy mệt chỗ nào? Hay bọn tôi giúp cô...

Tiểu Lan liền quay sang nhìn bọn họ, hay tay vô thức giấu chiếc áo vest đi. Cô nở nụ cười gượng gạo nhìn các chị em đồng nghiệp của mình:

- Không...không có gì đâu. Hì hì.

Nhưng cô không biết, hành động giấu chiếc áo vest đang giặt dở của cô đi là rất mờ ám nha. Đám người hầu bắt đầu có chút nghi hoặc, xong cất giọng trêu cô:

- Thật không vậy? Thế tay cô đang giấu cái gì đó?

A?

Nghe tới đây, Tiểu Lan giật mình, hai má càng đỏ ửng hơn. Cô kiên quyết giấu áo vest của đàn ông đi, liên tục lắc đầu:

- Hì hì, làm gì có...!

- Cô rất mờ ám nha, còn không mau khai thật đi.

Một nữ giúp việc nói rồi giật lấy từ phía sau cô ra một chiếc áo vest ướt nhẹp đang giặt dở. Ánh mắt thoáng kinh ngạc. Ơ...?

Tiểu Lan xấu hổ đỏ mặt, cô muốn lấy lại chiếc áo vest từ tay nữ giúp việc đó thì đột nhiên cả đám lại xúm vào tra hỏi cô:

- Ớ Tiểu Lan, sao cô lại cầm áo vest đàn ông thế?

- Ừ, thoạt nhìn thì có thể nhận thấy chiếc áo này rất đắt tiền. Có phải...cô yêu rồi không?

A, sao có thể chứ? Mấy cô này nói linh tinh.

- Thật sự không phải, chỉ là tôi vô ý làm ướt nó thôi...

Nhưng tại sao càng giải thích lại càng đen tối như vậy. Người ta có câu, càng bôi càng đen. Quả thực là vậy.

Đám người giúp việc đương nhiên là không tin lời giải thích của cô rồi, bọn họ nhìn nhau hồi lâu bằng ánh mắt đểu cáng, rồi cuối cùng quay sang Tiểu Lan cô:

- Nè, có phải trúng tiếng sét ái tình rồi không? Là ai thế, nói cho chúng tôi biết đi.

Tiểu Lan nghe thấy đám người hầu chất vấn mình như vậy, không khỏi bối rối mà đỏ mặt. Cô lắc lắc đầu:

- Làm gì..làm gì có...

- Còn bảo không có, nhìn cô xem, đỏ mặt hết rồi kìa. Có phải trúng tiếng sét ái tình rồi không?

Một nữ người hầu nửa đùa nửa thật nói, khiến cho Tiểu Lan ngượng ngùng vô cùng. Cô giật lấy áo vest lại rồi hờn dỗi chạy đi:

- Bó tay, không thèm nói chuyện với các cô nữa.

Sau ngày hôm đó, áo đã được Tiểu Lan giặt sạch sẽ và là cẩn thận, lúc này nhìn chiếc áo vest như cái mới vậy. Tiểu Lan vui vẻ, nghĩ tới việc đem áo vest đi trả cho người đàn ông đó. Nhưng bỗng cô ngẩn người.

- Đúng rồi, mình còn chưa biết tên anh ấy nữa. Sao tìm được anh ấy đây...

Tiểu Lan buồn bã đi lòng vòng quanh biệt thự vì không tìm được người. Rồi trong lòng cô lại dâng lên nỗi buồn, thú thật cô cảm thấy rất cô đơn khi một mình không nơi nương tựa ở chỗ xa lạ này. Cô vô cùng nhớ nhà, nhớ bố mẹ của mình. Rồi cô lại muốn khóc.

Rốt cuộc hôm nay cô bị làm sao vậy nhỉ?

Đột nhiên lúc này, giọng nói quen thuộc của người đàn ông hôm qua vang lên ngay sau lưng Tiểu Lan cô, đánh tan nỗi nhớ nhà trong lòng cô.

- Sao cô lại ở đây?

Ánh mắt Quách Dương Thần thoáng chút kinh ngạc, không ngờ lại trùng hợp mà gặp được Tiểu Lan ở đây. Kể từ ngày hôm qua, lúc lần đầu nhìn thấy cô, anh đã bắt đầu có thiện cảm với phụ nữ. Nhất là đối với cô.

Tiểu Lan giật mình quay người lại nhìn Quách Dương Thần, e thẹn một lúc rồi mới sực nhớ ra phải trả lại áo vest cho anh.

- Xin lỗi ngài vì ngày hôm qua, đây là áo vest của ngài ạ.

Nghe Tiểu Lan gọi là "ngài", Quách Dương Thần không khỏi nhíu mày. Sau đó anh nở nụ cười dịu dàng:

- Không cần gọi tôi như thế đâu, tôi tên Quách Dương Thần.

Quách Dương Thần? Anh chẳng nhẽ chính là trợ lí đắc lực kiêm chức vụ thư kí của Lục Tề Nam, người mà dưới một người trên vạn người đó ư? Nếu quả thật như vậy thì...

Nghĩ tới đây, Tiểu Lan vội vã cúi đầu:

- Thư kí Quách, đã thất lễ với anh rồi. Là tôi mới đến, chưa biết là anh chính là...

Dường như nét mặt hốt hoảng của Tiểu Lan khiến cho Quách Dương Thần cảm thấy buồn cười. Cô gái trước mặt anh, quả thực là rất đáng yêu. Lần đầu tiên trong đời, anh được gặp một người phụ nữ đáng yêu như vậy.

Thấy Quách Dương Thần cười cười, Tiểu Lan càng lo sợ hơn nữa.

- Tôi...xin anh đừng đuổi việc tôi, tôi hứa sẽ chăm chỉ làm việc mà huhu...

- Cô tên gì?

Câu hỏi đột ngột của Quách Dương Thần cắt đứt sự lo lắng trong cô, khiến cô ngẩn người. Không phải anh đang định trách tội cô sao? Sao tự nhiên lại đi hỏi tên nhỉ?

Chẳng nhẽ...hỏi tên là để đuổi việc cô?

Nghĩ tới đây, Tiểu Lan lại lo lắng vô cùng, ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời:

- Tôi tên Tiểu Lan ạ...

- Tiểu Lan.

Quách Dương Thần lẩm bẩm tên cô trong miệng như đang cố để ghi nhớ nó, một lát sau lại cười nói:

- Tiểu Lan, quả là một cái tên hay.

Lần đầu tiên trong đời, có người khen tên của cô hay.

Trái tim Tiểu Lan vô thức đập loạn nhịp, đáy lòng dâng lên một tia ấm áp lạ thường. Cô ngẩng mặt lên nhìn Quách Dương Thần, nở nụ cười có hai má lúm đồng tiền xinh đẹp:

- Cảm ơn thư kí Quách.

Lần này đến lượt Quách Dương Thần ngẩn người trước nụ cười đẹp đẽ của cô, nụ cười rất đẹp như đóa hoa tươi đang hé nở. Cả hai má lúm đồng tiền của cô nữa, trông thật duyên.

Không ngờ lúc Tiểu Lan nở nụ cười, lại đẹp tới vậy.

Thấy Quách Dương Thần đột nhiên ngẩn người ra một lúc, Tiểu Lan liền lo lắng hỏi:

- Thư kí Quách, anh không sao chứ? Sao má anh lại đỏ như vậy, anh bị ốm rồi phải không?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 97: Ngoại truyện 3: Chuyện tình của Tiểu Lan và Quách Dương Thần

Tiểu Lan vừa nói, vừa giơ tay lên sờ trán Quách Dương Thần một cách hồn nhiên. Hành động vô tư của cô khiến Quách Dương Thần mặt càng nóng hơn, anh xấu hổ mà né tránh cô. Sống đến từng này tuổi rồi, theo Lục Tề Nam cũng lâu rồi, thật không ngờ cũng có ngày anh bị phụ nữ làm cho xấu hổ như vậy.

Sự ngây thơ của cô khiến cho anh sinh ra một cảm xúc lạ lẫm.

- Khụ khụ...tôi không có việc gì cả. Cô đừng lo.

- Nhưng mà mặt anh rất nóng.

Sắc mặt Tiểu Lan hiện lên vẻ lo lắng vô cùng, khi nãy sờ trán Quách Dương Thần, rõ ràng là cô thấy rất nóng. Tại sao anh lại bảo là không sao nhỉ?

Sự quan tâm chân thành của cô, hoàn toàn phát ra từ đáy lòng mình.

Có mấy ai tin vào tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu?

Nó cũng thật là kì diệu, giống như là được ông trời đã an bài từ trước. Lương duyên dẫn dắt chúng ta tới một tình yêu đích thực.

Thì ra, chữ "duyên" là như vậy.

Quách Dương Thần lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, do bị anh nhìn chằm chằm nên có chút ửng hồng. Làn gió khẽ thoảng qua, mái tóc dài đen mượt của cô bay bay trong gió, hệt như tiên nữ giáng trần. Anh ngắm cô, ngẩn ngơ như không lối thoát.

Tiểu Lan đã sớm ngượng ngùng đỏ cả mặt, cô vội vã cúi đầu xuống. Trái tim nhỏ bé cứ đập thình thịch không thôi, dường như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy.

Tim ơi, đừng đập nhanh như thế có được không?

Quách Dương Thần vô thức tiến lại gần cô thêm một bước nữa, anh nghe thấy giọng nói của chính bản thân mình vang lên, nhẹ nhàng không chút do dự.

- Tiểu Lan, cô có bạn trai chưa?

Câu nói này còn khiến cho Quách Dương Thần chấn kinh, chứ đừng nói là Tiểu Lan. Anh cũng không biết tại sao lại mở miệng ra hỏi cô một câu ngốc nghếch như vậy, mới hôm qua gặp cô thôi mà. Nhưng mà, có trời mới biết từ hôm qua tới giờ đầu óc anh toàn hình ảnh cô, cùng với sự ngây thơ đáng yêu của cô. Liệu cái này có được coi là tình yêu sét đánh không?

Tiểu Lan há hốc mồm, trợn tròn đôi mắt xinh đẹp khó hiểu mà nhìn Quách Dương Thần. Cớ sao anh lại hỏi như vậy? Anh hỏi vậy là có ý gì? Cô không rõ, chính cô cũng không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì nữa.

Chỉ biết là khi nghe anh hỏi câu đó, trái tim cô lại càng đập loạn hơn.

- Tôi...tôi chưa có.

Cô e thẹn như đóa hoa mới chớm nở, ngượng ngùng không dám nhìn người đàn ông trước mặt. Câu trả lời của cô khiến cho anh vui mừng, anh thật sự vui mừng.

Anh biết rõ hành động hôm nay của mình là quá lố, nhưng anh cũng muốn thử tin một lần vào tình yêu sét đánh xem sao?

- Tiểu Lan, cô rất sợ bị đuổi việc phải không?

Quách Dương Thần dò hỏi, câu nói có chứa đựng sự đểu cáng y như boss của mình, nhưng với tính cách ngây thơ của Tiểu Lan, đương nhiên là cô không nhận ra. Nghe anh nói vậy, cô bắt đầu lo lắng không thôi.

Rốt cuộc anh có ý gì?

- Tôi..ở nhà còn phải nuôi bố mẹ già, không thể mất công việc này được. Thư kí Quách, tha thứ cho tôi lần này đi mà...

Nhìn vẻ thờ ơ lãnh đạm trong con mắt anh, cô liền vội vã giải thích, rồi lại mang gia cảnh của mình ra để rủ lòng thương hại của anh.

Ánh mắt anh lóe lên ý cười, nhưng cũng nhanh chóng giả vờ nghiêm túc. Cô gái ngây thơ này thật là dễ thương mà.

- Cô có biết sự việc này rất nghiêm trọng không hả? Chiếc áo này của tôi rất đắt đó.

Quách Dương Thần cố ý hù dọa Tiểu Lan một chút thôi, thật không ngờ cô lại dễ bị lừa như vậy.

Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt như cắt...

- Xin lỗi thư kí Quách, anh là người rộng lượng, tha thứ cho tôi lần này đi có được không? Tôi hứa sẽ không tái phạm mà huhu...

Tiểu Lan cuống cuồng lên, dường như cô sắp khóc. Cô không nghĩ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Nếu như mà mất công việc này thì...

Thì cô cũng không dám nghĩ tới những ngày tháng tiếp theo của mình sẽ như thế nào nữa.

Quách Dương Thần chăm chút nhìn Tiểu Lan, dường như bị sự đáng yêu ngây thơ của cô làm cho bật cười. Anh khẽ nhếch môi, xấu xa nói:

- Vẫn còn một cách duy nhất.

- Cách gì vậy?

- Làm người yêu của tôi.

Hả...?

Cho tới giờ, khi Tiểu Lan nhớ lại về ngày này thì lại ngẩn ngơ cười tủm tỉm một mình. Thật không ngờ, đôi lúc thư kí Quách cũng lãng mạn như vậy, cô còn tưởng anh mà một khúc gỗ cơ.

Ngày hôm đó cô cuối cùng cũng gật đầu đồng ý không chút do sự, ngày hôm đó thật đẹp, đẹp như một đóa hoa tình yêu đang dần chớm nở trong cô và anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 30 Aug 2023

Chương 98: Ngoại truyện 4: Hai năm, lời yêu thương

Tin tức Lục Tề Nam, người đứng đầu của tập đoàn Lục thị lẫy lừng bị tai nạn giao thông quả là một tin tức động trời.

Ngay ngày hôm sau, giá cổ phiếu của tập đoàn Lục thị liên tục rớt giá, các cổ đông lớn đã làm việc lâu năm ở tập đoàn cũng trong trạng thái hoang mang, thậm chí còn có người muốn đấu đá lẫn nhau để tranh giành chức vị chủ tịch. Các phóng viên liên tục đưa tin, thổi bừng tin tức khiến cho sự việc càng ngày càng nghiêm trọng.

Lục thị phát triển lớn mạnh không ngờ cũng có ngày lại rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có như thế này.

Ở bệnh viện.

Khả Như tình nguyện hiến máu cho Lục Tề Nam, đơn giản vì hắn là ân nhân của cô. Cô không phải là người vô tình vô nghĩa, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn người đã từng giúp đỡ mình gặp nguy hiểm về tính mạng được. Lúc quyết định của cô được đưa ra, bác sĩ lập tức sửng sốt.

- Nhưng mà...cô là thai phụ...

- Tôi biết, nhưng tình hình của Lục tiên sinh vô cùng nghiêm trọng rồi, nếu còn chờ nữa thì anh ấy sẽ gặp nguy hiểm đó.

Trong phòng truyền máu, Khả Như như gồng lên với vị bác sĩ nọ. Thật lòng thì cô cũng không mong muốn Lục Tề Nam gặp phải bất trắc gì, nghĩ tới người đàn ông đang nguy hiểm đến tính mạng kia lại là người duy nhất trên đời này chịu đứng ra giúp đỡ cô nhiều lần, trái tim cô lại có chút nhói đau.

Nhưng trong lúc hoảng loạn như vậy, cô nào có tâm tư để nghĩ tới mấy việc khác chứ?

Bác sĩ nghe Khả Như nói vậy, cũng sợ hãi. Phải, Lục Tề Nam là người mà bọn họ không thể đắc tội được, huống hồ tính mạng của hắn hiện giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Nhỡ hắn có gặp bất trắc gì, Lục gia nhất định sẽ không bỏ qua cho họ. Vào giây phút này, chần chừ chỉ càng thêm khiến cho tình hình phức tạp hơn mà thôi.

Bác sĩ suy nghĩ một lúc, rồi thở dài.

- Vậy mời cô nằm xuống đây.

Nghe bác sĩ nói vậy, gánh nặng trong lòng cô cũng như được trút bỏ được phần nào. Cô nhìn xuống bụng mình, thành khẩn xin lỗi con:

"Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ hứa sẽ không để cho con gặp nguy hiểm đâu. "

Hai mắt cô dần nhắm lại, nằm yên trên giường bệnh, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt khiến cho các y bác sĩ còn phải đau lòng. Dòng máu của cô dần dần được truyền ra vào ống truyền máu...

Ngày hôm sau, rốt cuộc Quách Dương Thần cũng đã cầu cứu tới Jikey, người đàn ông duy nhất có thể cứu vãn tình hình của Lục thị. Jikey là một người đàn ông mạnh mẽ, hơn nữa còn xuất thân từ xã hội đen. Anh cũng là một người không từ mọi thủ đoạn gì trên thương trường, năng lực của anh khiến cho nhiều người phải nể phục.

Jikey lại là bạn thân nhất của Lục Tề Nam.

Khi nghe tin bạn mình gặp nạn, Jikey đã lập tức tới đất nước S. Việc đầu tiên mà anh làm không phải là đến thăm hỏi tình hình của Lục Tề Nam, mà là đến tập đoàn Lục thị. Cả tập đoàn hiện giờ đang náo loạn vô cùng, cuộc họp hội đồng quản trị cũng đã được mở ra. Nếu như là Jikey không tới kịp, thì có lẽ tập đoàn Lục thị đã rơi vào tay người khác rồi.

Cách cửa phòng họp mở ra, thân ảnh cao lớn của Jikey hiện lên với bộ âu phục đắt tiền, toát lên khí chất mạnh mẽ vốn có của anh. Anh liếc nhìn tất cả cổ đông của Lục thị, chậm rãi bước tới chiếc ghế cao nhất và ngồi xuống.

- Ngài Jikey...?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Jikey vào lúc này. Khuôn mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ, khiến cho tất cả họ sợ hãi. Bầu trông khí im ắng đến nghẹt thở.

Jikey ngồi vắt chân, mãi một lúc sau mới cất giọng:

- Vào lúc này tập đoàn Lục thị đang rơi vào tình thế nghiêm trọng, thế mà các ông lại ngồi đây, tranh nhau chức vị chủ tịch?

Tất cả cổ đông nghe Jikey nói vậy thì cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nhưng vẫn có người không phục, liền liều mạng nói:

- Vậy còn ngài Jikey thì sao? Sao ngài lại tới đây?

- Ồ?

Jikey nghe ông già kia nói vậy thì không khỏi thấy buồn cười, anh gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn rồi liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn ông già kia.

- Cổ phiếu Lục thị rớt giá nghiêm trọng, vậy nên tôi đã thu mua một nửa rồi. Theo lí mà nói, hiện giờ tôi chính là cổ đông lớn nhất của Lục thị.

Câu nói lãnh đạm của Jikey khiến tất cả kinh ngạc, rồi lại nhìn nhau bằng ánh mắt không tin tưởng.

Sao có thể như thế được chứ? Tập đoàn cứ thế mà rơi vào tay người lạ sao?

Jikey nhìn lướt qua những vị cổ đông kia, tựa lên ghế, lười biếng cất tiếng:

- Từ giờ Lục thị sẽ do tôi tiếp quản, nhưng yên tâm, tôi chỉ tiếp quản cho tới khi Lục Tề Nam tỉnh lại. Các vị cũng đừng quá lo lắng quá.

Suy cho cùng những lời của Jikey đều có lí cả, bọn họ không thể không phục, đành để cho Jikey tạm giữ chức vị chủ tịch của Lục thị.

Không ngờ chỉ sau mấy ngày, Jikey đã xoay chuyển lại Lục thị, không những bình an vượt qua kiếp nạn mà còn phát triển hơn nữa. Quách Dương Thần cũng an tâm mà làm việc dưới trướng của Jikey, chỉ mong tới ngày Lục Tề Nam tỉnh lại.

Lục Tề Nam tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ nói não của hắn bị tổn thương nặng, cần phải điều trị dài dài. Cơn hôn mê vẫn kéo dài khiến cho người nhà họ Lục lo lắng vô cùng, đặc biệt là Lục phu nhân.

Còn Cố Đông, anh tuy cũng gặp tai nạn giao thông, nhưng suy cho cùng người bị đâm vào cũng là Lục Tề Nam, cho nên Cố Đông cũng hồi phục nhanh hơn Lục Tề Nam. Nhưng cho dù người đứng đầu tập đoàn Lục thị có hôn mê bất tỉnh đi chăng nữa, thì Cố Đông vẫn cứ như kẻ thất bại, không thể nào cạnh tranh được với Lục thị.

Anh ta căm hận Lục Tề Nam vô cùng.

Thời gian đã làm cho Lục Tề Nam dần bình phục lại, nhưng chỉ là hắn vẫn ôn mê. Bác sĩ nói trường hợp này rất hiếm gặp, không thể nào tìm ra được nguyên nhân tại sao Lục Tề Nam chưa tỉnh lại. Chỉ có thể chờ mà thôi.

Chờ đợi...

Cuối cùng sau 2 năm Lục Tề Nam cũng đã mở mắt ra. Tất cả các y bác sĩ và người của Lục gia đều vui mừng vô cùng, bác sĩ làm kiểm tra tổng thể sức khỏe của Lục Tề Nam, thấy không có điều gì đáng lo ngại.

Tuy nhiên, vẫn nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa thì vẫn hơn.

Nhưng Lục Tề Nam thì lập tức yêu cầu xuất viện, tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng hắn cũng không muốn ở lại bệnh viện lâu như vậy. Tập đoàn Lục thị, may mà có Jikey cùng với người trợ lí thân cận nhất của hắn Quách Dương Thần quản lí. Cả hai người họ đều là người mà Lục Tề Nam tin tưởng nhất trên thế giới này.

Jikey đã làm giấy tờ chuyển nhượng lại cổ phần cho Lục Tề Nam, nhàn nhã trở về nước, xem xem cô bé Lina của anh có nhớ anh không. Khi đó anh chịu tới đất nước S để tiếp quản Lục thị, cũng là vì Lina đang giận dỗi anh, là cô đuổi anh đi mà.

Khả Như nằm trong vòng tay ấm áp của Lục Tề Nam, cùng nhớ lại quá khứ đã qua của Lục Tề Nam. Cô liếc nhìn hắn, không khỏi cảm thấy xót ra. Người đàn ông mà cô yêu, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ đây.

Cô giơ tay lên chạm vào khuôn mặt điển trai yêu nghiệt mãi không phai nhòa theo năm tháng kia, cất giọng nũng nịu cùng chút xót ra:

- Khi đó, tại sao vừa mới tỉnh dậy anh lại yêu cầu xuất viện luôn. Đáng lẽ ra anh phải ở lại nghỉ ngơi thêm mới đúng.

Lục Tề Nam nghe cô nói vậy, nở nụ cười mang theo nét cưng chiều hết mực. Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ của cô, khẽ cắn.

- Ngốc, bởi vì anh không cho phép bản thân mình trở nên yếu đuối.

Nói thật khi xuất viện, hắn cũng mệt mỏi vô cùng. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì lại bị con gái cưng Thiên Lam quấy rầy. Đúng thật là.

- Thật ra trước mặt em, anh cũng có thể tỏ ra yếu đuối. Em sẽ không cười anh đâu.

Được người phụ nữ mà mình yêu nói những lời yêu thương ấm áp, trong lòng Lục Tề Nam hạnh phúc vô cùng. Hắn nở nụ cười ấm áp mang theo sự cưng chiều hết mực nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, vòng tay ôm cô thật chặt.

- Khả Như, cảm ơn em. Cảm ơn ông trời đã cho em xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của anh. Khả Như, anh yêu em, yêu em rất nhiều. Anh nguyện dùng cả đời này để yêu em, mãi mãi không để em có cơ hội rời xa anh.

Khả Như cười hạnh phúc khi nghe ba từ "anh yêu em", nước mắt hạnh phúc trào ra trên khóe mi. Cả người cô run run, ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn.

- Em cũng yêu anh, mãi mãi cũng không rời xa anh.

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 90 guests