Người Tìm Xác (2 Tập) - Lạc Lâm Lang

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Người Tìm Xác (2 Tập) - Lạc Lâm Lang

Postby tuvi » 27 Aug 2023

Chương 1937: Ngoại truyện 19

“Cái gì? Bọn họ không sợ làm như vậy là trái đạo trời luân lý sao?” Cho dù bản thân là Minh Vương Âm Ti, Thái Úc Lũy cũng bị quyết định điên cuồng của Tần Vương hù dọa.

Sắc mặt Bạch Khởi nặng nề, hắn nói: “Lúc đó ta cũng nói như vậy, thế như vương thượng và Trương Lộc vốn không phải gọi ta đến để bàn bạc, hiển nhiên hai người bọn họ đã thố1ng nhất ý kiến từ trước rồi.” Thái Úc Lũy bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhắm mắt trầm tư, y thực sự không thể nào tưởng tượng được cảnh xác chất đầy đồng, máu chảy thành sông

Qua một lúc lâu, y mới mở mắt nhìn về phía Bạch Khởi: “Lúc đó huynh trả lời Tần Vương thế nào?” Không ngờ Bạch Khởi lại hỏi lạiy: “Úc Lũy huynh, huynh cảm thấy ta nên trả lời vua của mình thế nào?” Đúng vậy, Bạch Khởi có thể nói thế nào? Thẳng thừng từ chối Tần Vương? Hay là tận tình khuyên đối phương không nên tuyệt diệt như vậy? Thái Úc Lũy biết Bạch Khởi không thể làm được gì, điều duy nhất hắn có thể làm là phục tùng vương lệnh vô điều kiện, không thì hắn cũng không phải là Bạch Khởi.

Có lúc Thái Úc Lũy đã hoài nghi, kẻ bị Cùng Kỳ bám thân không phải là Bạch Khởi mà là Tần Vương và Trương Lộc kia, nếu không sao bọn họ có thể nghĩ ra chiến lược mất nhân tính như vậy? Chẳng trách Trang Hà thường nói phàm nhân phức tạp..

Trước đó Thái Úc Lũy còn không tin, bởi vì phàm nhân mày gặp đều là những người đã chết, y cho rằng người sống và người chết sẽ không khác nhau nhiều.

Nhưng bây giờ Thái Úc Lũy biết mình sai hoàn toàn rồi, bởi vì trong lòng người chết chỉ còn chấp niệm trước khi chết, mà người sống ngoại trừ chấp niệm này còn có sự tham lam, ghen ghét, ích kỷ, nghi kỵ..

Chỉ có tổng hợp tất cả những điểm này mới thành một con người thực sự

Cho nên Trang Hà nói không hề sai, người sống phức tạp hơn người chết rất nhiều

Sau khi nhận rõ điểm này, Thái Úc Lũy không làm khó Bạch Khởi nữa, bởi vì so sánh với những người khác, Bạch Khởi đã được coi là một người tốt rồi

Hoặc là phải nói, chỉ đối với Thái Úc Lũy, Bạch Khởi mới trở thành một người đơn giản, dù sao nếu muốn tồn tại trong thời kỳ loạn lạc này, chỉ dựa vào lời nói chính trực thì không được.

Đây đã là quy định, không ai dám tùy tiện phá vỡ...

Đương nhiên, quy định này cũng không phải chưa từng bị phá

Năm năm trước, người đứng đầu chính là thái tử Doanh Trác, kết quả năm ngoái hắn liền chết ở nước Ngụy

Lúc đó trên phố đều đồn rằng Doanh Trác phúc bạc, chưa lên làm vương thì không nên đứng đầu kỳ săn bắn ở lễ tế tổ

Bạch Khởi đương nhiên không tin những lời này, thế nhưng không tin là một chuyện, phá vỡ quy định lại là chuyện khác

Vài ngày sau, mùa săn bắn mùa thu hằng năm của nước Tần lại bắt đầu, bởi vì mới thắng trận, cho nên phần thưởng săn bắn vô cùng phong phú..

Lần này, ngoại trừ thành viên của hoàng thất tham gia săn bắn, còn có con cháu thể gia của các văn võ bá quan trong triều

Bãi săn bắn của hoàng gia nằm ở Ly Sơn, nơi này là khu lăng tẩm của hoàng tộc nước Tần, bởi vậy không cần phải phong tỏa núi

Hằng năm trước khi đợt săn bắn mùa thu bắt đầu, Tần Vương đều dẫn theo văn võ bá quan đến tế tổ hoàng lãng, khẩn cầu mùa màng bội thu, nước thái dân an

Nhưng đối với Bạch Khởi, đợt săn bắn mùa thu này chỉ là hình thức, bởi vì người đứng thứ nhất chỉ có thể là Tần Vương, thứ hai thì đến Bạch Khởi hắn, còn lại những thứ tự khác đều tùy thuộc vào bản sự

Lần này Bạch Khởi chỉ mang theo mấy người tùy tùng và mấy thuộc hạ thân tín tham gia, đương nhiên có cả Thái Úc Lũy, lần này y giả danh thành khách khanh của Bạch Khởi..

Có điều, người có mắt nhìn chỉ cần nhìn qua là biết vị khách này khi độ bất phàm, tuyệt đối không phải loại khách khanh phụ thuộc chủ nhân bình thường

Theo như lệ cũ, sau khi lễ tế tổ kết thúc, kỳ săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu, Tần Vương Doanh Tắc cưỡi ngựa dẫn đầu mang theo người hầu đi vào bãi săn, những người còn lại đều chờ Bạch Khởi, bởi vì hắn chưa tiến vào bãi săn thì người phía sau không ai dám liều lĩnh đi qua.

Bạch Khởi ngồi trên lưng ngựa, nhìn theo bóng lưng Tần Vương, chờ một lát mới chậm rãi ung dung đi vào trong bãi săn

Thật ra trong mắt hắn, loại săn bắn này giống như trẻ con chơi đùa không có gì thú vị, nhưng nếu không thể không tham gia thì hắn thà ở lại quân doanh thao luyện binh sĩ còn hơn.

Thái Úc Lũy lại cảm thấy hứng thú đối với hoạt động này, y đi theo sau Bạch Khởi không ngừng ngó ngang ngó dọc, thỉnh thoảng còn hỏi người hầu đi bên cạnh những quy định liên quan đến săn bắn

Bạch Khởi thấy vậy bèn quay đầu cười với y nói: “Úc Lũy huynh, huynh có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta!” Thái Úc Lũy thấy Bạch Khởi nói chuyện với mình, vội ngẩng đầu nói: “Lát nữa không phải huynh còn muốn đi tìm con mồi sao?” Lúc này thuộc hạ đi bên cạnh Bạch Khởi cười nói: “Thái tiên sinh, hầu gia không cần tự mình đi vây bắt con mồi, mấy người chúng ta đi là được rồi, ngài và hầu gia trước tiên có thể thưởng lãm cảnh đẹp ở Lý Sơn.” Thái Úc Lũy hơi nghi hoặc nhìn về phía Bạch Khởi, hắn gật đầu nói: “Ừm, đúng là như thế.” Thái Úc Lũy hơi thất vọng: “Thể..

là có ý gì?” Bạch Khởi nghe ra Thái Úc Lũy muốn đi săn, thế nên vừa cười vừa bảo: “Nếu như Úc Lũy huynh thật sự có hứng thú, không bằng hai người chúng ta so tài một chút xem sao? Người thua phải đồng ý với một yêu cầu của đối phương!” Thái Úc Lũy hào hứng: “Một lời đã định! Có điều..

nếu như con mồi của ta nhiều hơn của Tần Vương thì phải làm sao?”

Bạch Khởi không ngờ Thái Úc Lũy lại muốn chơi lớn như thế, bèn lắc đầu cười nói: “Úc Lũy huynh yên tâm, huynh cứ vui vẻ hết mình là được, tất cả đã có ta!” Nói xong hắn quay ra nói với mấy người thuộc hạ thân tín: “Các ngươi đi theo Thái tiên sinh, ngài ấy không hiểu quy định săn bắn, các ngươi ở bên cạnh nói cho rõ

Nếu như săn được con mồi cỡ lớn thì cắt một phần về làm bằng chứng là được, con mồi cứ để nguyên ở đó.”

Sau đó Bạch Khởi và Thái Úc Lũy chia thành hai nhóm, Bạch Khởi dẫn theo mấy người hầu tùy thân, còn Thái Úc Lũy thì dẫn theo những thuộc hạ thân tín trong quân đội của Bạch Khởi

Sau khi vào bãi săn, Thái Úc Lũy vô cùng hưng phấn, y không có hứng thú với mấy loại như chuột với thỏ, chỉ chăm chăm đi tìm những con mãnh thú để thử tài bắn cung của mình

Chỉ tiếc tìm nửa ngày cũng không tìm được con mãnh thú nào lớn, nên cảm thấy hơi thất vọng

Sau đó thuộc hạ của Bạch Khởi nói cho Thái Úc Lũy biết, kiểu săn bắn này để đảm bảo an toàn của hoàng thất và bách quan, nên đã sớm đuối chết những loại dã thú lớn đi rồi! Bây giờ trong bãi săn có lẽ con mồi lớn nhất chỉ có lợn rừng mà thôi..

Thái Úc Lũy lập tức im lặng, khó trách Bạch Khởi lại không hứng thú với cách săn bắn này? Có điều Thái Úc Lũy cũng không tham lam, trong lòng nghĩ lợn rừng cũng được!Y kẹp ngựa ra hiệu đi, tiếp tục tìm kiếm phía trước

Lúc này Trang Hà và Nữ Oa ngồi xổm trên một cành cây cách đó không xa, bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng bên dưới, bọn họ nhận ra được Thái Úc Lũy muốn chơi lớn, nếu như không cho y săn được thứ gì đó ra hồn thì khó có thể thỏa mãn được, thế là Trang Hà nhìn quanh bãi săn rồi nói với Nữ Oa: “Trong bãi săn hoàng gia này chỉ có một con lợn rừng..

mà vẫn còn đang bị nhốt trong lòng”

Hóa ra con lợn rừng này là được chuẩn bị sẵn cho Tần Vương Doanh Tắc, hơn nữa còn đã bị vặt răng nanh, không có năng lực phản kháng gì

Nghĩ đến đây, Trang Hà chớp mắt, sau đó hướng về phía Đông Nam của bãi săn nhẹ nhàng vung tay lên, một con lợn rừng thể trạng to lớn xuất hiện.
Last edited by tuvi on 27 Aug 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Người Tìm Xác (2 Tập) - Lạc Lâm Lang

Postby tuvi » 27 Aug 2023

Chương 1938: Ngoại truyện 20

Con lợn rừng kia vốn đang cúi đầu ăn cỏ, đến khi ngẩng đầu lên lại phát hiện ra mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lập tức kinh hoảng chạy về phía trung tâm bãi săn..

<5br>Nữ Oa hơi lo lắng nói: “Ngươi lại làm liều rồi, thả ra như vậy nếu chẳng may có kẻ nào lao vào, làm bị thương mấy tên vô dụng hoàng thất kia thì làm sao?”

thì là do bọn chúng xui xẻo! Hơn nữa, thính giác của quân thượng vô cùng tinh tường, nhất định ngài ấy sẽ tìm được con lợn đó trước.” Vẫn là Trang Hà hiểu Thái Úc Lũy, đúng như gã nói, con lợn rừng kia vừa mới hoảng sợ lao vào bãi săn, Thái Úc Lũy đã nhận ra, thể là y lập tức quay đầu ngựa lao thẳng về hướng con lợn rừng kia..

Một tên này đương nhiên không thể giết chết lợn rừng, bình thường trong tình huống này đều sẽ có thợ săn bí mật ẩn nấp ở nơi nào đó bắn thêm một tên hỗ trợ vào lợn rừng

Doanh Tắc không nghĩ đến tính khí con lợn rừng năm nay lại như vậy, lúc đó cũng sững sờ, căn bản chưa biết nên phản ứng thế nào..

Ngay lúc Tần Vương Doanh Tắc có nguy cơ trở thành vị hoàng đế đầu tiên bị chết do lợn rừng húc, thì Thái Úc Lũy đang đi tìm con lợn cũng vừa vặn đến nơi, y thấy tình huống khẩn cấp cũng không chú ý được quá nhiều, lập tức giương cung bắn chết con lợn rừng đang muốn lao đến con ngựa của Tần Vương

Dù là như thế thì thân thể con lợn rừng bị nghiêng đi vẫn đâm vào ngựa của một tên người hầu bên cạnh Tần Vương, khiến cho mấy người trong đoàn tùy tùng của Tần Vương đều chịu ảnh hưởng, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ..

Chuyện này lại thành ra vô cùng náo nhiệt, thứ nhất Tần Vương chẳng những không bắn trúng con lợn rừng tượng trưng cho mùa màng bội thu, mà còn bị nó đâm ngã xuống đất! Thái Úc Lũy cảm thấy cảnh này cũng bối rối, tiến lên cũng không được mà lùi lại cũng không xong..

Mấy người thuộc hạ của Bạch Khởi lúc này đã vọt ra trước, luống cuống chân tay đỡ Tần Vương từ dưới đất lên

Lại nhìn Doanh Tắc, mũ bị lệnh, mặt tái xanh, quần áo trên người cũng không biết bị rách từ lúc nào! Đâu còn dáng vẻ của vương thượng? Thái Úc Lũy muốn cười nhưng lúc này mà cười thì đương nhiên là không thích hợp

Lúc này có khá nhiều người đi vào bãi săn muộn phát hiện ra tình huống của Tần Vương, cả đám nhao nhao chạy đến đây..

Thái Úc Lũy muốn nhân cơ hội này chạy đi, nhưng kết quả bị Doanh Tắc vừa chỉnh đốn lại trang phục chỉ vào mình và nói: “Vị tiên sinh này, không biết là khách khanh nhà ai? Cứu được quả nhận lại định âm thầm rời đi?”

Giọng nói của Doanh Tắc hơi trầm, nghe vậy lòng Thái Úc Lũy nặng nề, thầm nghĩ không biết có phải mình đã gây họa cho Bạch Khởi rồi hay không? Thế nhưng y vẫn chậm rãi quay người, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt thi lễ nói: “Tại hạ Thái Úc Lũy, là khách khanh trong phủ Vũ An Hầu Bạch Khởi, bởi vì mới đến nên không hiểu quy tắc của nước Tần, nếu như có gây nên điều gì, xin Tần Vương thứ lỗi

Doanh Tắc cẩn thận quan sát người trước mặt, mặc dù hắn khom người thi lễ với mình, nhưng lại mang cảm giác không hèn mọn giống nhưng kẻ khác

Trong tiệc mừng công Doanh Tắc đã từng gặp Thái Úc Lũy, lúc đó ông ta còn hỏi người hầu người này là ai? Tiếc rằng người hầu cũng chỉ biết y đi theo Vũ An Hầu về cung, còn về người này là ai? Hắn cũng không biết.

Bây giờ Thái Úc Lũy đã tự giới thiệu là khách khanh của Bạch Khởi, trong lòng Doanh Tắc cũng thầm nghĩ, không ngờ Vũ An Hầu cũng bắt đầu chiêu nạp khách thanh rồi? Lúc này có thái y trong cung đến kiểm tra cho Tần Vương, may mà chỉ là va chạm nhẹ, cũng không có gì đáng lo ngại.

Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Tần Vương chỉ có thể rút lui giữa chừng, quay lại nghỉ ngơi..

Không ngờ khi Doanh Tắc vừa muốn rời đi, thì con lợn rừng được chuẩn bị sẵn lại khoan thai lững thững bước ra sân khấu

Tần Vương nhìn thấy thì tức giận trong lòng không có chỗ phát tiết, bèn giương cung bắn một phát, con lợn này cuối cùng cũng được vương thượng nước Tẩn bắn thành công

Sau khi Tần Vương rời khỏi bãi săn, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, không ít công tử thể gia lúc này vội vã mang theo người hối hả đi săn, muốn có chút điềm lành

Thái Úc Lũy lại mất hết hứng thú, bởi vì, phát hiện ra một vấn đề, đó chính là khi nãy ở chỗ Tấn Vương náo nhiệt như thế, nhưng lại không thấy bọn Bạch Khởi đến xem?

Thái Úc Lũy càng nghĩ càng thấy không đúng, y lập tức quay lại nơi chia tay với Bạch Khởi tìm kiếm, kết quả phát hiện ra trong bụi cỏ có vết máu..

Lòng Thái Úc Lũy trầm xuống, Bạch Khởi nhất định đã xảy ra chuyện rồi, y bèn vội vàng bảo mấy tên thân tín của Bạch Khởi tiếp tục tìm kiếm

Theo lý thuyết, nơi này là bãi săn của hoàng gia, những người dân bình thường nhất định không vào được, người có thể đi vào đây ngoại trừ bá quan văn võ và dòng họ hoàng thất, thì chỉ có tùy tùng

Những người này đương nhiên không thể gây tổn thương cho Bạch Khởi, mà bên cạnh hắn còn có mấy thuộc hạ đi cùng, bởi vật chỉ sợ rằng thích khách “Thiên Khiến” đã xâm nhập được vào trong bãi săn Ly Sơn.

Nghĩ đến đây, Thái Úc Lũy xoay người nhảy xuống khỏi lưng ngựa, sau đó dặn dò một thuộc hạ của Bạch Khởi: “Ngươi mau đi bẩm báo với Tần Vương, nói là bãi săn Lý Sơn có thích khách mưu phản, hiện giờ tướng quân Bạch Khởi đang truy lùng thích khách, vì đảm bảo sự an toàn của Tần Vương mời ngài ấy nhanh chóng hồi cung.” Sau đó Thái Úc Lũy lại căn dặn những người khác mấy câu, để bọn họ quay về điều binh đến bao vây bãi săn, không để tên “Thiên Khiển” kia chạy thoát! Sau đó ném dây cương cho mấy người kia, một mình lần theo vết máu, đi vào trong rừng rậm..

Thật ra Thái Úc Lũy cũng không quá lo lắng cho an nguy của Bạch Khởi, vừa rồi những vết máu kia có lẽ là của tùy tùng bên cạnh Bạch Khởi..

Dù sao không phải ai cũng có được thân thủ như Vũ An Hầu

Có điều, chính vì vậy có thể đoán ra số lượng thích khách chắc chắn không ít, nếu như Thái Úc Lũy không nhớ nhầm, thì bên cạnh Bạch Khởi có tất cả bảy tùy tùng, bây giờ đối phương có thể làm người của Bạch Khởi bị thương thì số lượng thích khách nhất định phải vượt xa bảy người.

Đương nhiên, những vết máu này cũng có thể là của bạn thích khách để lại, nếu Thái Úc Lũy đoán trúng thì đám thích khách cảm thấy không đánh lại Bạch Khởi nên đã quay đầu chạy trốn, còn Bạch Khởi đương nhiên sẽ không để cho bọn chúng chạy mất, nên đã đuổi theo.
Last edited by tuvi on 27 Aug 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Người Tìm Xác (2 Tập) - Lạc Lâm Lang

Postby tuvi » 27 Aug 2023

Chương 1939: Ngoại truyện 21

Cho dù là khả năng nào thì Thái Úc Lũy đều phải nhanh chóng tìm được Bạch Khởi, bởi vì y sợ rằng những tên thích khách kia sẽ kích thích sát khí trong lòng Bạch Khởi, đến lúc đó sự tình sẽ không theo sự khống chế của Thái Úc Lũy nữa

rất nhanh, một mùi máu nồng đậm hấp dẫn sự chú ý của y

Đứng ở trên cao có thể nhìn xa hơn, trong góc Tây Bắc của bãi săn có mấy người đang liều mạng chém giết, mùi máu nồng nặc phát ra từ nơi đó

Kết quả khi Thái Úc Lũy đến nơi, trận huyết chiến đã kết thúc, hiện trường chỉ còn duy nhất một người sống sót nhưng đã rơi vào trạng thái nửa điên cuồng chính là Bạch Khởi

Lại nhìn những xác chết trên mặt đất, trong lòng Thái Úc Lũy càng thêm căng thẳng, tất cả những gì y suy đoán đều không đúng, trên đất không có lấy một cái xác của thích khách, ngược lại tất cả đều là các tùy tùng của Bạch Khởi đầy trên đất, các thi thể đều không còn nguyên vẹn

Đối với sự xuất hiện của Thái Úc Lũy, Bạch Khởi không có bất cứ phản ứng nào, vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ đầu ngón tay hắn.

“Bạch huynh..

ngươi có bị thương không?” Thái Úc Lũy hỏi dò

Nghe được giọng Thái Úc Lũy, Bạch Khởi hơi nghiêng đầu, không ngờ động tác kế tiếp của hắn lại là hướng kiếm về phía Thái Úc Lũy chém xuống

May mà Thái Úc Lũy đã chuẩn bị trước, lắc người tránh được, sau đó quay người đập một cái đánh Bạch Khởi bất tỉnh

Thái Úc Lũy nhìn đám xác đứt lìa kia mà nhất thời không biết nên làm gì, vốn y nghĩ trong thời gian này tâm trạng của Bạch Khởi rất tốt, không phải đánh trận đương nhiên sẽ không thấy máu, càng sẽ không có gì kích thích lệ khí trong lòng hắn.

Thật không ngờ tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, lệ khi bị cưỡng ép quá lâu ngược lại khiến nội tâm của hắn càng thêm ai oán, một khi bị kích thích sẽ khó mà khống chế được

Thái Úc Lũy bất đắc dĩ thở dài, y nhất định phải nghĩ ra đối sách trước khi những người khác đuổi đến đây..

Mặc dù bây giờ còn chưa biết vì sao Bạch Khởi lại đột nhiên nổi điên, nhưng những người này chắc chắn là do hắn giết không còn nghi ngờ gì nữa

May mà trước đó Thái Úc Lũy đã thuận miệng nói là có thích khách trong bãi săn, xem ra bây giờ chỉ đành chụp cái mũ này lên đám thích khách “Thiên Khiển” kia mà thôi

Sau đó y dùng thiên lý truyền âm nói với Trang Hà, để cậu ta nghĩ cách tạm thời ngụy trang những thi thể này đi

Trang Hà nghe xong không nguyện ý nói: “Quân thượng, hai chúng ta một người là Minh Vương Âm Ti, một người là nhân tài kiệt xuất của tộc Hồ Ly, vì sao phải đi dọn cục diện rối rắm của đám phàm nhân chứ?” Nếu như trong tình huống bình thường, Thái Úc Lũy có khi sẽ nói đùa vài câu với Trang Hà, nhưng bây giờ y thực sự không có thời gian, nên trầm giọng bảo: “Chỉ với lý do trong cơ thể hắn vẫn còn có linh thức của Cùng Kỳ!” Chỉ một câu này đã đánh gãy Trang Hà, cậu ta đành phải bất đắc dĩ thi pháp đem những cái xác không còn nguyên vẹn này ngụy trang thành xác hoàn chỉnh

Tần Vương nhanh chóng chạy đến, khi bọn họ nhìn những thi thể trên mặt đất đều giật mình

Bởi vì người chết đều là tùy tùng của Bạch Khởi, Thái Úc Lũy đành phải nói láo: “Bạch tướng quân gặp chuyện, tùy tùng của hắn và bảo vệ chủ nhân đều đã anh dũng hy sinh.” Sau khi nói xong Thái Úc Lũy còn nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang hôn mê, lòng thầm nghĩ: “Dù sao hắn cũng không tỉnh lại ngay được, ta nói gì thì sẽ là như vậy.”

Chuyện xảy ra đột ngột, Tần Vương Doanh Tắc nghe nói Bạch Khởi bị thương hôn mê thì lập tức gọi thái y đến kiểm tra, sau khi kiểm tra thái y cũng không biết Bạch Khởi bị làm sao, bởi vì trên người Bạch Khởi trừ mấy vết thương ngoài da thì không còn gì khác, hắn không hiểu được vì sao Vũ An Hầu lại bị hôn mê bất tỉnh? Cuối cùng đành nói nhảm mấy câu nước đôi, để người đưa Bạch Khởi về phủ nghỉ ngơi trước

Tần Vương rất lo lắng cho Bạch Khởi, bởi vì dù sao hiện giờ hắn cũng là chiến thần duy nhất của nước Tần, kế hoạch lớn của ông ta còn chưa được triển khai, sao có thể để chiến thần chưa xuất trận đã chết chứ?

Trải qua một phen giày vò, khi Bạch Khởi về đến phủ thì trời đã tối

Mấy nữ quyền trong nhà thấy Bạch Khởi bị khiêng về thì lập tức khác như hoa lê tắm mưa, khiến Thái Úc Lũy nhất thời không phản ứng kịp

May mà vào thời khắc quan trọng Trang Hà cũng có tác dụng, gã dùng khuôn mặt tuấn tú lừa gạt người khác ổn định tình hình, trấn an các nàng để họ về phòng mình nghỉ ngơi, đồng thời nhiều lần cam đoan sáng sớm ngày mai hầu gia nhất định sẽ tỉnh lại! Trong lúc Thái Úc Lũy và Trang Hà tiễn thái y, trấn an nữ quyển, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện thì trời cũng đã gần sáng

Hai người bọn họ lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát Bạch Khởi, xem ý thức của hắn đã khôi phục hay chưa? Lần hôn mê này không giống lần trước, lần trước linh thức của Cùng Kỳ còn chưa dung hợp với hồn phách của Bạch Khởi, cho nên Bạch Khởi bị hôn mê là do Cùng Kỳ thao túng

Nhưng lần này Bạch Khởi thật sự bất tỉnh, hơn nữa là bị Thái Úc Lũy đập cho bất tỉnh

Đương nhiên, trong tình hình lúc đó không đập cho hắn ngất đi thì không được! Nhỡ mà Bạch Khởi nổi điên lên gặp ai cũng chém thì kết cục không thể nào sắp xếp được nữa

Sáng sớm hôm sau, đúng như Trang Hà nói, Bạch Khởi quả thật đã tỉnh lại

Thế nhưng hắn không còn nhớ ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, không có chút ấn tượng nào, điều duy nhất hắn nhớ là khi hắn và Thái Úc Lũy tách ra, thì nhìn thấy một con hồ ly có màu lông rất đẹp, thế nên hắn đã dẫn người đuổi theo

Thái Úc Lũy nhớ kĩ khi hắn đuổi đến chỗ Bạch Khởi, trên hiện trường không hề có bất cứ con mồi nào, điều này chứng minh bọn họ còn chưa đuổi kịp con hồ ly kia thì đã xảy ra chuyện

Bây giờ xem ra, không thể biết được chuyện gì từ Bạch Khởi, chỉ có thể chờ Trang Hà đi hỏi hẳn một lần nữa thôi

Không ngờ tối hôm đó Trang Hà lại mang về một tin xấu, lần này hắn không hỏi ra được chuyện gì! Hóa ra những thi thể kia không chỉ thân thể không còn nguyên vẹn mà hồn phách cũng bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ

Một âm hồn không hoàn chỉnh đương nhiên không thể hỏi được điều gì

Không còn cách nào Thái Úc Lũy đành gửi gắm hy vọng vào con hồ ly mà Bạch Khởi nhắc đến, thể là y nói với Trang Hà: “Tộc hồ ly của các ngươi có đồng loại ở Ly Sơn sao? Bạch Khởi nói sau khi tách khỏi ta đã đuổi theo một con hồ ly có màu lông rất đẹp.” Trang Hà nhướng mắt: “Hóa ra là định sẵn hồ ly! Vậy thì hắn đúng là đáng đời..

Có điều trên Ly Sơn này không có hồ ly đắc đạo, chuyện này hẳn là không phải do đồng loại của tộc Hồ Ly làm.” Thái Úc Lũy thấy Trang Hà hiểu lầm, liền giải thích: “Không phải ta nói việc Bạch Khởi bị tập kích có quan hệ đến việc hắn truy đuổi đồng loại của ngươi, ta chỉ muốn người tìm con hồ ly kia hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra thôi?”
Last edited by tuvi on 27 Aug 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Người Tìm Xác (2 Tập) - Lạc Lâm Lang

Postby tuvi » 27 Aug 2023

Chương 1940: Ngoại truyện 22

Trang Hà gật đầu: “Chuyện này không khó, thần quay lại Ly Sơn lần nữa là được...

Nhưng trong mấy ngày tới quân thượng nhất định phải canh giữ cẩn thận cái gã tai tinh này, đừng để hắn nổi điên nữa, nếu không chúng ta lại phải đi giải quyết hậu quả hộ hắn đấy!”

Sáng sớm hôm sau, người trong cung của Tần Vương dẫn theo thải y đến nhà hai lần, dù sao tình trạng của Bạch Khởi có liên quan đến giang sơn xã tắc của y, cho nên giờ phút này Doanh Tắc mới là người lo lắng cho Bạch Khởi nhất.

Bởi vì trước đó Bạch Khởi đả thương lượng với Thái Úc Lũy, cho nên khi chưa biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ luôn cáo ốm với bên ngoài.

Thái y trong cung chẩn bệnh cho Bạch Khởi xong cũng không hiểu hắn bị bệnh gì, nhưng cũng không dám nói với Tần Vương là võ tướng đệ nhất của nước Tân đang giả vờ, nên cuối cùng đành phải cùng nhau nói với cung nhân là: “Tướng quân bị kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.”

Sau khi Bạch Khởi xảy ra chuyện, người của Tần Vương xem lại hiện trường rồi báo: Mặc dù không nhìn thấy thi thể thích khách ở hiện trường, nhưng lại tìm được vài thi thể của tùy tùng.

Vừa nhìn là biết đã trải qua một trận chiến khốc liệt, bởi vậy nếu nói là kiệt sức thì cũng đúng.

Còn mấy tên tùy tùng bị chết đã được tuyên bố là hy sinh khi bảo vệ Bạch Khởi...

Vì bệnh của Bạch Khởi là giả vờ, cho nên không thể làm như vậy quá lâu, dù sao nước Tần cũng đang chuẩn bị tiến đánh nước Triệu, cho nên cứ ba ngày hai lượt Tần Vương Doanh Tắc lại phái thái y đến kiểm tra.

Thái Úc Lũy biết cuộc chiến với nước Triệu chắc chắn sẽ không kết thúc một sớm một chiều, hai nước không thể nào đánh giá được sẽ phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực cùng với tính mạng bao nhiêu tướng sĩ...

Còn về trường hợp của Bạch Khởi, nếu như bây giờ hắn dẫn binh đánh nước Triệu thì sẽ bị thay đổi tính tình và giết rất nhiều người vô tội...

Đây mới là điều Thái Úc Luỹ không muốn nhìn thấy nhất.

Nhưng giá chính là giả, Thái Úc Luỹ biết chiêu này không phải kế lâu dài, Bạch Khởi là võ tướng đứng đầu của nước Tần, nếu để hẳn cả ngày giả vờ bị bệnh nằm ở trên giường cũng không được.

Quả nhiên vài ngày sau đó, cuối cùng Tần Vương Doanh Tắc cũng không nhịn được nữa mà muốn đích thân tới thăm hỏi Vũ An Hầu.

Thái Úc Lũy biết Doanh Tắc rất gian xảo nên chắc chắn không thể tiếp tục giả vờ bị bệnh, nhưng cũng may là trạng thái của Bạch Khởi mấy hôm nay đúng là không tốt, hai mắt đỏ bừng còn chưa kịp tan đi.

Tần Vương nhìn thấy Bạch Khởi xong cũng không hiểu rõ được tình hình, ông ta thấy Bạch Khởi vẫn giao tiếp bình thường, nhưng lại cho mọi người một cảm giác rất không thích hợp.

Doanh Tắc bề ngoài nói vài câu an ủi nhưng trong lòng lại nổi lên sự nghi ngờ..

Trước khi đi, Tần Vương thầm gọi Thái Úc Lũy đến để hỏi về tình huống của Bạch Khởi rút cục là thế nào? Thái Úc Lũy biết lúc này nếu không cho Tần Vương một câu trả lời xác định thì ông ta sẽ không từ bỏ ý đồ, thế là trầm giọng nói: “Vương thượng đúng là sáng suốt, vấn đề của Bạch Tướng quân đúng là không phải do thân thể...” Tần Vương nghe xong nhướng mày nói: “Xin chỉ giáo...” Sau đó Thái Úc Lũy than nhẹ một tiếng: “Không dám giấu vương thượng, thật ra khi Bạch tướng quân khai chiến với nước Ngụy đã bị tập kích nhiều lần, may mà mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an mà thôi.” “Cái gì? Chuyện lớn như vậy sao không bẩm báo cho quả nhận biết?” Sắc mặt Tần Vương trầm xuống.

“Bởi vì Bạch tướng quân cũng không biết kẻ chủ mưu phía sau là ai, cho nên không bẩm báo với vương thượng, lần này hắn bị tập kích là do có thích khách trà trộn vào bãi săn của hoàng gia để hành thích tướng quân.” Thái Úc Lũy giải thích.

Tần Vương nghe xong yên lặng một lát rồi hỏi: “Nếu như hôm nay quá nhân không đến, vậy tướng quân của các người còn định giấu đến khi nào?”

Thái Úc Lũy mặt không đổi sắc trả lời: “Khởi bẩm vương thượng, thật ra hôm nay là Thái mỗ tự tiện bẩm báo với vương thượng, còn theo ý của tướng quân thì không nên nói việc này quá sớm...

Thứ nhất là chưa biết được kẻ chủ

mưu nên nếu nói ra cũng không giúp được việc điều tra kẻ đó là ai, thứ hai là Bạch tướng quân cũng sợ đối phương mượn việc này để tạo thế, rồi từ đó gây bất lợi cho đại nghiệp của vương thượng.” Thái Úc Lũy nói rất hợp lý, Tần Vương cũng không tìm ra vấn đề nào, ông ta suy nghĩ một chút rồi lo lắng hỏi: “Ta thấy trạng thái của Bạch tướng quân không tốt, không biết là nguyên nhân tại sao?”

Thái Úc Lũy đang đợi câu hỏi này của Tần Vương, y bèn cố ý thở dài rồi trả lời: “Chúng tại hạ cũng đang lo lắng vì chuyện này, mấy lần trước thích khách đều đường hoàng xuất hiện, nhưng lúc này lại dùng âm mưu...

Tại hạ đang nghi ngờ Bạch tướng quân bị bọn chúng hạ cổ.” “Hạ cổ: Thế gian thật sự có cổ độc sao?” Tần Vương hỏi với vẻ vô cùng nghi hoặc.

Thái Úc Lũy thành khẩn gật đầu: “Vì thế tại hạ đã tra khá nhiều sách cổ, đúng là có cổ độc, nếu không rất khó giải thích tình trạng quái lạ hiện giờ của tướng quân.” Tần Vương vội vàng hỏi: “Vậy trạng thái hiện giờ của Bạch tướng quân có thể cầm quân xuất chinh không? Thái Úc Lũy lắc đầu: “Chỉ sợ không thể, đây cũng là lý do mà đối phương hạ cổ với tướng quân...

Một khi cổ độc phát tác, đừng nói là mang binh đánh giặc mà bên cạnh hắn cũng không thể có người nào.

Mấy tùy từng bị chết trước đó thật ra không phải bị thích khách giết mà là bị liên lụy bởi cổ độc.” Lúc Tần Vương rời đi, sắc mặt ông ta rất khó coi.

Thái Úc Lũy không biết Doanh Tắc có thể tin bao nhiêu phần trong lời giải thích của mình? Nhưng y biết Doanh Tắc đã mưu đồ từ lâu với việc xuất binh đánh Triệu, để tránh sai sót có thể xảy ra, ông ta nhất định sẽ không mạo hiểm để Bạch Khởi lãnh binh xuất chinh, vì thế ông ta sẽ về suy nghĩ xem còn người nào thích hợp không.

Sau khi Tần Vương đi được một lúc, Trang Hà dẫn theo một con hồ ly nhỏ tiến vào hầu phủ.

Thái Úc Lũy xách con hồ ly này đến trước mặt Bạch Khởi, hắn nhận ra ngay đây chính là con hồ ly có màu sắc tuyệt đẹp mà mình định săn trong bãi săn Ly Sơn.

Bạch Khởi giật mình hỏi: “Úc Lũy huynh, đây chẳng phải là...

con hồ ly mà hôm đó ta muốn săn sao? Huynh lại đến Ly Sơn à?” Thái Úc Lũy gật đầu: “Tiện tay thôi, rất nhanh chúng ta có thể biết hôm đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với huynh.” Bạch Khởi nghe mà không hiểu: “Úc Lũy huynh muốn nói là con hồ ly này có thể cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra tại bãi săn Ly Sơn?” Thái Úc Lũy gật đầu ra vẻ bí ẩn: “Cũng có thể nói như vậy!” Nói xong, quay đầu bảo Trang Hà: “Bắt đầu đi...” Sau đó Trang Hà từ từ đặt tay lên đầu con hồ ly nhỏ rồi lẩm bẩm: “Đừng sợ...

Chúng ta chỉ mượn một đoạn trí nhớ của mi để xem thôi.” Con hồ ly nhỏ nghe xong giống như hiểu Trang Hà nói gì, nó lắc cái đuôi rồi chậm rãi nhắm mắt...

Nhưng khi nó mở mắt một lần nữa thì trong mắt lại hiện lên hai luồng ánh sáng chiếu thẳng lên vách tường trong phòng.

Bạch Khởi lập tức kinh sợ vì cảnh tượng trước mặt, hắn thấy trên vách tường hiện ra cảnh tượng của bãi săn Ly Sơn vào hôm đó, nhưng không hiểu vì sao mà góc nhìn hơi thấp, cứ như có người nấp trong bụi cỏ nhìn lên phía trên.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 85 guests