Tận Cùng Của Tình Yêu - Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)

Postby tuvi » 09 Aug 2023

Chương 31: Thuốc kích dục

Nhật Hạ cùng bà Linh được đưa vô bệnh viện. Nhật Hạ do mang thai, thêm mất máu nên khá yếu, còn bà Linh bị ung thư giai đoạn cuối, được chuyển qua bệnh viện ung bướu. Huy Phong và Dương Thành đều không muốn đụng đến chính quyền nên không thưa kiện nhau, bị phạt hành chánh rồi thả về.

Bà Vy cầm giấy tờ của Nhật Hạ, đưa cho Minh Duy hoàn tất hồ sơ xuất cảnh. Tố Như vẫn nghĩ Huyền Sương bị Huy Phong ruồng bỏ nên hóa điên, nhưng chồng cô vẫn mê mẩn con điên đó. Ả âm mưu đưa Minh Duy vào tròng, dùng chiêu gạo nấu thành cơm ép anh kết hôn. Tố Như không biết bằng cách nào đã liên lạc được Dạ Long của tập đoàn AK mua thuốc. Tối đó, sau khi đi cả quãng đường từ thành phố A thăm Huyền Sương về, anh khá mệt mỏi, ngồi vật trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Tố Như lẳng lặng từ phía sau, rón rén tới xoa bóp hai bên thái dương cho anh. Mùi nước hoa kích tình vương vất, bàn tay thiếu nữ dịu dàng massage, Minh Duy cảm thấy dễ chịu hẳn. Anh ngồi yên hưởng thụ cảm giác thư thái.

- Sao rồi, đừng nói là muốn mua hết kim cương nữa nhé. Em nên hiểu rõ thân phân của mình ở đâu.

- Em biết mà, em thông suốt rồi. Chỉ cần anh đừng bỏ em, dù chỉ là cái bóng bên anh, em cũng chấp nhận.

- Tốt.

- À, hôm nay sinh nhật em, anh có thể ăn chung với em bữa cơm được không?

Minh Duy mở mắt, đôi mắt trầm đục mệt mỏi nhìn Tố Như, anh nhếch mép "được". Dù sao tôi cũng sắp về Mỹ, coi như ăn bữa cơm chia tay vậy. Tố Như mừng thầm, kế hoạch của ả thành công bước đầu. Tố Như đưa khăn lạnh cho Minh Duy lau mặt, rồi cả hai cùng ra bàn ăn. Trên bàn bày biện sẵn hai đĩa bò beefsteak, hai cái ly cao và chai rượu vang đỏ. Minh Duy gật gù "cũng ra trò phết". Anh ngồi vào đầu bàn, trải khăn lên đùi và bắt đầu cầm dao nĩa cắt thịt bò. Tố Như hơi thất vọng, vì Minh Duy không kéo ghế mời ả, và cũng không chờ ả ăn. Nhưng kệ đi, lát nữa anh cũng phải "ăn" em thôi. Ả cầm ly rượu, đi về phía Minh Duy, một tay chống lên bàn, hơi chồm người về phía anh, cố tình khoe trọn đôi gò bồng no tròn sau lớp váy ngủ satin màu đỏ gợi cảm. Ả nhớ lần hẹn đầu tiên, ả mặc đầm đỏ và anh rất thích. Một tay ả cầm ly rượu lắc lư, nghiêng về phía anh. Minh Duy hiểu ý, cũng cầm lên ly rượu của mình chạm ly với ả. Tố Như uống từ từ cạn sạch, chốc ly xuống cho anh xem, mày ả hơi ngướng lên nhìn Duy. Minh Duy dựa người ra ghế, ngước mắt nhìn Tố Như giở trò, môi mỏng đẹp nhếch lên, cầm ly vang đỏ một hơi cạn sạch. Nhìn yết hầu anh giật lên xuống, Tố Như nhếch môi cười âm hiểm, ả đi lại chỗ của mình, từ tốn cắt bò ăn. Minh Duy nhìn ả, thấy ả ngoan ngoãn ăn, không múa may quyến rũ anh, anh cũng hơi bất ngờ, rồi cũng chẳng mảy may về rượu mà cúi xuống ăn tiếp phần bò còn lại. Từ nhỏ, Minh Duy đã được gia đình tập làm quen với vị của rượu, lớn lên nếm thử rượu, phải phân biệt đâu là rượu bị bỏ thuốc, đâu là rượu nguyên chất. Vì trong giới kinh doanh, rượu bia là vũ khí giết người thầm lặng, không sáng suốt sẽ sa bẫy. Nhưng Minh Duy không thể ngờ tại Việt Nam lại có tập đoàn chuyên điều chế thuốc không mùi, không vị nhưng siêu mạnh, đã đánh gục bao nhiêu CEO của các tập đoàn lớn, dù là người khôn ngoan, cẩn thận đến đâu đều bị trúng thuốc. Ngay cả chủ nhân điều chế ra thuốc ấy, tiến sĩ hóa học Canada cũng bị trúng thuốc của chính mình Thiên Vũ. Sau khoảng 5 phút, Minh Duy bắt đầu thấy không ổn, cổ họng khô nóng, một loại cảm xúc ham muốn dâng trào, và ngày càng mãnh liệt. Anh nghĩ ngay tới ly rượu, quắc mắt nhìn Tố Như, ả vẫn đang ăn bò rất bình thường. " lý nào là vậy, rõ ràng mình thấy cô ta cũng uống, sao chỉ mình mình có phản ứng, mà vị của rượu rất bình thường, hay do mình mệt quá". Minh Duy dựa vào ghế, thở hắt ra, xoa xoa mi tâm. Anh quăng khăn lót đùi sang một bên, bỏ lên lầu. Tố Như hơi liếc nhìn theo, môi ả lại nhếch lên đầy đắc thắng, tiếp tục cúi xuống ăn. Ả dọn dẹp, ca hát nghêu ngao, rồi đi lại giỏ xách, mở ra lọ nước kích tình dạng xịt trong không khí, nhàn nhã chậm chạp lên lầu, mở cửa phòng ngủ của Minh Duy, nhanh chóng xịt hết cả chai, rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài chờ đợi. Minh Duy trong phòng tắm mở nước dập hỏa, không dập được, cảm xúc ham muốn tăng hơn, khúc gậy th*t giương cao chào cờ. Anh mệt mỏi, dùng tay mơn trớn người anh em, muốn tự xử nhưng vô ích. Càng ngày, Minh Duy càng hít thở không thông. Anh chợt nghĩ tới Tố Như, muốn mượn ả dập hỏa, nhưng lại nhớ tới Huyền Sương, tới lời anh hứa sẽ chờ cô, anh không thể phụ cô ấy được, nhất vào lúc cô ấy không tỉnh táo. Minh Duy quyết định ra ngoài, tìm thuốc ngủ uống, ngủ là xong chuyện. Cửa phòng tắm vừa mở ra, một mùi hương dễ chịu thoáng đãng trong không khí, làm tâm hồn anh thư thái, đồng thời tâm trí của Minh Duy cũng lơ mơ, giống như buồn ngủ. Người phiêu diêu mà hạ thân nóng bỏng, cảm giác thật sự bức bối. Minh Duy mở cửa, xuống tầng lấy thuốc ngủ. Cửa vừa mở gặp ngay Tố Như, ả giương đôi mắt to tròn vô số tội nhìn anh đầy quan tâm.

- Sao mặt anh đỏ vậy, lên huyết áp phải không? Có cần em lấy thuốc không?

- Cần, anh rất cần.

Tâm trí lơ mơ, người anh em cương cứng, cổ họng khô khốc giật liên hồi. Minh Duy cố hít thở, nói với Tố Như.

- Em lấy giùm anh hai viên thuốc ngủ. Anh hơi khó ngủ.

- Được, anh vô phòng chờ em lấy cho anh.

Minh Duy nhanh chóng xoay người vô phòng, anh đi vô phòng tắm, hất nước rửa mặt. Nhìn mình trong gương, anh cũng hoảng hốt vì gương mặt đỏ phừng phừng của mình. "Không lẽ anh lên huyết áp thật?". Minh Duy cố mường tượng lại tất cả sự việc từ lúc anh về, rượu, đồ ăn không có vị gì khác thường, anh cũng cảnh giác dùng điện thoại rà qua ly rượu, quang phổ không hề có gì khác lạ, vậy lý do từ đâu. Anh chợt nhớ tới Gia Minh, liền đi ra gọi điện thoại.

- Alo! Hôm nay rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi à? Hay là lại muốn mượn Lực?

- Không, tôi muốn hỏi ông một việc.

- Hỏi đi.

- Hình như ông anh của ông từng trúng thuốc kích dục, xém mất mạng. Vậy anh ấy có biết mình bị hạ thuốc không?

- Anh tôi bị thuốc mấy lần, ông hỏi lần nào? Hahaha?

- Tôi nghiêm túc đó.

- Thôi được, cơ bản nếu là thuốc của Thiên Vũ thì không ai biết được. Ngay cả bản thân cậu ta cũng bị Dạ Long cho thử thuốc của mình mà. Hahaha. Anh Khiêm cũng vậy thôi, phòng ngày phòng đêm làm sao phòng em mình, người thuốc anh ấy là tôi. Hahaha.

- Thiên Vũ? Chủ tịch tập đoàn AK. Thuốc cậu ta lợi hại vậy à?

- Không tin, ông cứ thử. Hahaha! Ông biết Anh Khiêm rồi, đa nghi và cẩn trọng hơn Tào Tháo, thế mà vẫn dính đấy. Hahaha. Nhưng yên tâm đi, thuốc dạng tiêm mới sợ, dạng uống thì chỉ cần có quan hệ thì thuốc tự giải. Mà sao lại hỏi tôi, hay ông đang bị thuốc hả.

- Việc của tôi không cần ông lo, tôi sắp trở lại Mỹ một thời gian, phiền ông ở đây ngó dùm Tố Như.

- Được. Tôi sẽ nhờ anh Khiêm, vì Tôi cũng sắp về Mỹ rồi, biết đâu tôi và ông đi chung chuyến bay.

- Ừ. Thôi cúp máy đây.

- Bye!

Minh Duy nắm chặt điện thoại, mặt đanh lại nhìn vào gương.

- "Tố Như, em dùng tiền của tôi thuốc tôi. Được, tôi sẽ cho em biết, giá trị của em cũng chỉ là đồ vật cho tôi phát tiết."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)

Postby tuvi » 09 Aug 2023

Chương 32: Phát tiết

Nghe tiếng mở cửa bên ngoài, Minh Duy nhếch môi, cầm điện thoại mở chế độ quay phim đi ra ngoài. Anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nửa nằm nửa ngồi tựa thành giường nhắm mắt chờ đợi. Tố Như mở cửa đi vào, trên tay cầm ly nước và 2 viên thuốc đưa cho Minh Duy.

- Anh Duy! Thuốc nè anh.

Minh Duy mở mắt, đôi mắt vẫn trầm đục, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, đôi con ngươi đen sâu thẳm nhìn Tố Như chằm chằm. Tay anh với lấy ly nước, bóc hai viên thuốc bỏ vô miệng, mắt vẫn không rời khỏi Tố Như. Cô ta bắt đầu căng thẳng dưới ánh nhìn của anh, hai tay xoắn xít với nhau. Tất cả đều không thoát khỏi cặp mắt chim ưng của Minh Duy. Anh híp mắt, hớp nước vào miệng. Bất ngờ, Minh Duy rướn người, choàng tay vào cổ Tố Như kéo lại, áp miệng mình lên môi cô ta, truyền toàn bộ thuốc và chất lỏng vào miệng của Tố Như, ngón tay anh ấn vào cần cổ, buộc cô nuốt xuống. Tố Như chỉ có thể trợn mắt trước hành động bất ngờ của Minh Duy. Khi anh thả cô ra, cô ho sặc sụa, một tay vuốt vuốt ngực, thực chất cố tình kéo cổ áo trễ nải, kích thích thị giác của Minh Duy. Anh ngồi xích lên đầu giường, cố ức chế lại dục vọng, nghiêng nghiêng đầu nhìn Tố Như. Sau một lúc, cô ngẩng lên nhìn anh, rồi thẹn thùng cúi đầu hỏi:

- Chẳng phải anh muốn uống thuốc sao, sao anh làm vậy, xém chút sặc chết em rồi.

- Bây giờ anh ngủ thì phụ công của em quá. Mấy tháng qua, tôi không đụng đến em, vì tôi muốn chừa đường cho em lấy chồng. Nhưng đêm nay, em dày công muốn làm công cụ cho tôi phát tiết, chắc tiêu không ít tiền của tôi nhỉ. Nếu tôi không xài thì phí quá.

- Anh nói gì, em không hiểu?

- Em muốn diễn, được, tôi sẽ cho em làm diễn viên thực sự.

Minh Duy vừa nói xong liền nhào tới, nắm hai vai của Tố Như lật ngược đè trên giường. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, ánh mắt người đàn ông trở nên sáng quắc, đầy nguy hiểm. Tim Tố Như đập mạnh, cô không biết anh muốn gì, có phải sắp ăn cô, nhưng sao anh không vồ vập, cũng không dịu dàng, mà lại nóng bức, và đáng sợ đến vậy. Minh Duy nhanh chóng xé bỏ chiếc đầm ngủ mỏng manh, cả cơ thể thanh xuân lộ ra thật mê hoặc. Làn da trắng mịn làm nổi bật hai quả đào no tròn nhức mắt. Tố Như thẹn thùng, lấy tay che lại nơi vun đầy, xoay mặt che nụ cười thích thú của mình. Minh Duy âm trầm nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng.

- Đêm nay, tôi sẽ đối xử với em như con đàn bà, em chuẩn bị đón nhận đi. Nhận không nổi cũng phải nhận.

Tố Như thật sự bị lời anh nói dọa sợ, dù rằng cô lập bẫy, nhưng quả thật đây là lần đầu của cô, cô nghĩ một người đàn ông hào hoa lịch thiệp, luôn ân cần với Huyền Sương, dù cô ta đã có chồng, thì Minh Duy sẽ nhẹ nhàng và chiều chuộng cô, khi biết cô trao lần đầu cho anh. Nhưng sao anh lại âm hiểm và nói lời đáng sợ như vậy. Anh sẽ làm thật, và cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trái tim cô đập thình thịch không phải vì thích mà vì hoảng loạn. Ngược lại vẻ lưỡng lự của Tố Như, Minh Duy rất thích thú, cong môi cười.

- Đêm nay, tôi sẽ cho em ăn đến sợ thì thôi. Khoái lạc phải đi chung với khốn khổ.

Minh Duy giam Tố Như giữa hai chân, nhanh chóng cởi áo choàng tắm của mình, vứt xuống sàn. Tay anh nắm cằm Tố Như, xoay mặt cô lại nhìn anh. Giờ phút này, Tố Như cảm nhận rõ ràng vật đàn ông của anh đang cương cứng nóng hổi, ánh mắt của anh cũng tối sẫm điên cuồng như ma sói chuẩn bị xé xác con mồi, hơi thở nặng nề, phả ra từng làn hương rượu nhàn nhạt. Đối diện trực tiếp với Minh Duy lúc này, Tố Như mới ý thức được đàn ông nguy hiểm đến mức nào. Nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp, đành chịu trận vậy. Qua hôm nay, cô tin mọi sự sẽ khác. Minh Duy không có màn dạo đầu, anh hơi lùi ra sau, một tay nắm hai tay của Tố Như đặt lên đỉnh đầu, dứt khoát ấn người tới trước. Tố Như há hốc, muốn la liền bị Minh Duy dùng tay còn lại bịt miệng của cô "suỵt". Anh vừa thúc bên dưới, miệng không ngừng "chạch....chạch" trêu chọc Tố Như.

- Em còn con gái sao? Thật hay giả đấy. Hahaha. Thích thật, lần đầu mà dâm thế, không cần làm gì mà nước đã nhiều vậy rồi, chơi em tính ra đỡ tốn sức dạo đầu nhỉ.

Vừa nói, Minh Duy liên tục thúc ra vào đầy mạnh bạo. Từ hạ thân của Tố Như, từng giọt máu đỏ hồng rơi xuống nệm, cũng không làm Minh Duy mảy may thương xót, còn cố tình nhục mạ cô. Nước mắt Tố Như rịn ra, cô cảm thấy quá nhục nhã. Đường đường cô cũng là một cô gái xinh đẹp, tài năng. Chính anh là người tấn công cô trước, vì lý do gì khiến anh thay lòng, sỉ nhục cô như vậy. Phải chăng giống trong truyện ngôn tình, ngược trước yêu sau, cô hi vọng cô sẽ là nữ chính của anh.

Minh Duy sau một hồi ra vào, vẫn chưa thể phóng thích. Cơ bản, anh không yêu Tố Như, như chất pheremone không được tiết ra, mà hóc mon giống đực thì khó lòng làm anh phóng thích. Minh Duy bực bội nhìn Tố Như càng thêm khinh ghét. Anh đứng xuống giường, lật người Tố Như lại, nhấc mông cô lên cao, dùng kiểu doggy, tiếp tục thúc mạnh. Tiếng va chạm xác thịt "bạch...bạch...." đều đều vang lên. Tố Như đau đến nhợt nhạt, cắn răng chịu đựng. Minh Duy dù không nhìn mặt Tố Như vẫn không thể lên đỉnh. Anh dồn sức đánh vào mông Tố Như chan chát đỏ hằn 5 dấu ngón tay, một chân gác lên giường, một tay vừa bóp, vặn vẹo khuôn ngực của cô biến dạng, tay kia vẫn tát chan chát như cưỡi ngựa vẫn không làm anh đủ phấn chấn để phóng thích. Minh Duy càng nóng nảy hơn, anh cầm điện thoại, mở màn hình ngoài, hình nền là Huyền Sương đang run sợ bịt tai trong siêu thị, trông cô yếu đuối mong manh. Minh Duy mỉm cười, đặt nụ hôn lên điện thoại. Hình ảnh Huyền Sương lấp đầy tâm trí anh, anh cố nhớ lại nụ hôn với cô, dù là anh cưỡng hôn nhưng vẫn rất ngọt ngào. Vẻ mặt cô vui cười, thẹn thùng kêu anh chờ cô, tim anh đập mạnh và hạnh phúc. Phần hạ thân, Minh Duy chạy nước rút, bỏ điện thoại xuống, hai tay anh chụp trọn hai trái đào vần vò không thương tiếc, cuối cùng Minh Duy gầm gừ, ngửa cổ lên trời phóng thích trong Tố Như. Anh vội vàng rút ra, nhặt áo choàng lên, đi vào nhà tắm, bỏ mặc sau lưng con búp bê tình dục rách nát. Nghe tiếng đóng cửa, Tố Như ngồi lại, mở điện thoại anh lên xem, ả nhìn hình nền, đanh mặt nhếch môi cười man dại " Huyền Sương, lại là mày, tao sẽ không làm cái bóng của mày mãi đâu, con điên". Ả đặt điện thoại xuống, vò tấm grap giường nhăn nhúm.

Thuốc của Thiên Vũ quá mạnh, vừa rồi ả bị ép uống tận 2 viên, thật sự ham muốn bùng phát thật khó chịu. Ả nhìn phòng tắm sáng đèn, quyết tâm chạy vào. Ăn cũng đã ăn sạch rồi, tầm này cần gì giả vờ nữa. Minh Duy đang tắm, chợt Tố Như nhào vô, ôm chầm anh từ phía sau. Tay ả sờ soạn từ ngực xuống bụng, qua đường nhân ngư, mân mê vật nam tính vừa ngủ. Minh Duy bực bội, gỡ hai tay ả ra, xoay người cau mặt nhìn Tố Như

- Tố Như đủ rồi, tôi không hứng.

Tố Như bị dục hỏa xâm chiếm, làm gì nghe anh nói gì, chỉ nhìn thấy gọng ngực vuông săn chắc, bụng phẳng mê người, và nơi duy trì nòi giống kia dù đang ngủ vẫn đầy hấp dẫn. Ả nuốt nước bọt, quì gối xuống ngậm lấy vật nam tính kia mút mát đầy mê đắm. Được nằm trong khoang miệng ấm áp, gai lưỡi massage trên từng gân máu, khúc gậy th*t lại thức dậy theo bản năng. Tố Như càng liếm láp nhiều hơn, vì cô không còn ngậm trọn vẹn nó nữa. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng di chuyển trên thân, đung đưa trái qua lại, tay không ngừng nắm nó nhẹ nhàng lên xuống. Minh Duy thật sự bị làm cho thích thú. Anh nhắm mắt, dạng chân để đưa của quí vào sâu trong miệng của Tố Như, tay anh nắm tóc ả ghị ghị giật đầu ả ra vô. Càng hôn, hạ thân của ả càng nhớp nháp, ả đứng bật dậy, đẩy Minh Duy nằm trong bồn, nhanh chóng ngồi lên, khảm sâu của quí của anh vào trong người. Cảm giác được lấp đầy dù đau nhưng quả thật cũng sướng. Ả tự nhịp nhàng lên xuống, hai tay tự xoa nắn ngực của mình. Miệng không ngưng "uhm....ah". Minh Duy mặc ả tự sướng, đến đoạn cao trào, anh đẩy ả ra, đứng bật dậy, nhét trọn vẹn cả cây vào khuôn miệng dâm đãng kia, phóng thích toàn bộ tinh túy vào thẳng khoang miệng của Tố Như. Đang tận hưởng khoái cảm, đột nhiên bị uống chất nhớp nháp tanh nồng kia, ả ta nhờn nhợn muốn nhổ ra, nhưng Minh Duy đã bóp họng của ả, anh trừng mắt, nghiến răng ra lệnh "nuốt". Tố Như nhắm mắt liều nuốt tất cả vào cuống họng, hai tay ả xụi lơ, nhưng bàn tay nắm thành đấm. Minh Duy nhìn giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Tố Như, môi anh lại nhếch lên.

- Em còn đói không?

Tay anh lần xuống thọt vào cô bé của Tố Như, một, hai, ba rồi cả bốn ngón tay. Tất cả cùng chui vào hang nhỏ hẹp, chất thuốc qua đi, Tố Như mới cảm nhận rõ nơi ấy đau bỏng rát, như xé miệng viết thương đang lên da non. Bây giờ, cô mới cảm nhận được quan hệ nam nữ đáng sợ đến mức nào. Nếu không có tình yêu, tình dục là cách thức đàn ông dày vò đáng sợ nhất.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)

Postby tuvi » 09 Aug 2023

Chương 33: Xin con tha thứ

Sau khi phát tiết, Minh Duy rút khăn lau của quí, quăng xuống người Tố Như đang nằm rũ rượi trong bồn tắm. Anh liếc mắt, nhếch môi bước ra ngoài, mở tủ lấy bộ pijama mặc ngủ. Đêm ấy ngủ thật ngon.

Tố Như nằm đó như con búp bê rách nát, hạ thân chảy máu loang cả một khoảng trong bồn. Cô ta từ từ ngồi dậy, môi mím chặt tái nhợt, tay nắm thành đấm nhìn vào bên trong phòng, trên chiếc giường to ấm áp, tiếng ngáy của Minh Duy đã đều đều vang lên. Ả bất giác nở nụ cười mai mỉa, sờ tay lên bụng mình khinh khỉnh. " Minh Duy à Minh Duy, uổng công anh tự phụ cả đời, cuối cùng cũng lọt vào bẫy của tôi thôi. Để xem anh chọn con điên đó, hay con ruột của mình. Huyền Sương? Tao hận mày, một con bóng như mày có gì hơn tao chứ, tao mà không có, mày cũng đừng hòng được" môi ả mím lại, mắt long lên đầy đáng sợ.

Trong thời gian Tố Như án binh chờ xem mình có đậu thai không, thì bên này, Huy Phong bắt đầu lên kế hoạch trả thù Dương Thành.

Trong bệnh viện ung bướu, bà Linh cũng đã tỉnh, bà muốn đi thăm con dâu nhưng Huy Phong cản. Anh biết bệnh tình của mẹ, đâu có khỏe hơn Nhật Hạ mà đi, bà đành ở lại truyền thuốc, đợi hôm nào sức khỏe ổn định mới đi thăm con dâu. Nghỉ ngơi một tuần lễ, Nhật Hạ đã khỏe, cô đang chờ bà Vy đón xuất viện, Huy Phong đột nhiên xuất hiện, gương mặt anh hốc hác và mệt mỏi. Anh nắm tay Nhật Hạ, nơi cổ tay vẫn băng gạc trắng, đáy mắt xẹt qua tia đau lòng, rồi nhìn tới bụng của Nhật Hạ, nơi con anh đang lớn từng ngày mỉm cười. Nhật Hạ nhìn nụ cười bi thương của Huy Phong mà giật mình, theo bản năng che bụng bảo vệ con. Anh lại ngước nhìn cô rất nhu tình, vuốt ve mái tốc suôn mượt, lời nói chậm rãi khó khăn:

- Phiền em qua bệnh viện ung bướu thăm mẹ một chút.

Nghe giọng nói của Huy Phong, cô biết có chuyện, nên gật đầu đồng ý. Huy Phong dẫn cô tới một bệnh viện tư, vì bệnh viện ung bướu đã ngưng chữa trị, không thể vô thuốc nữa. Bà Linh nằm phòng đặc biệt chống độc, thoi thóp giữ chút hơi tàn gặp mặt Nhật Hạ. Nhìn người phụ nữ nhân hậu teo quắp, người cắm đầy dây kim, Nhật Hạ đau lòng thật sự, đau luôn phần của Huy Phong. Huy Phong đứng bên giường, thất thần nhìn mẹ, Nhật Hạ nhìn anh như vậy, lòng có chút không nỡ, trái tim cô cứ thình thịch bảo cô tới an ủi anh. Nhật Hạ bạo gan, đi tới nắm tay Huy Phong, lồng tay mình vào tay anh, cùng nhìn bà Linh ngủ. Ngủ một chút, bà Linh mở mắt mệt mỏi nhìn con trai và con dâu.

- Con dâu tới rồi à, mẹ hư quá, chợp mắt chút mà ngủ quên.

- Dạ, mẹ cứ ngủ tiếp đi, không sao đâu mẹ.

- Người già ngủ ít lắm. Mẹ ngủ đủ rồi. Huy Phong ra ngoài rửa mặt đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với con dâu.

Huy Phong ngước nhìn mẹ đăm chiêu, nhưng anh cũng nghe lời, đi ra ngoài. Huy Phong ra ngoài, lững thững đi dạo, vô tình đi tới khu công viên bệnh viện, nơi có tượng đức quan âm từ bi. Trong bênh viện tư nhân, khu phòng vip khá vắng vẻ, Huy Phong chậm chạp đi tới, quì sụp dưới chân tượng òa khóc. Đôi vai anh run lên từng hồi uất nghẹn. Khi trải qua những biến cố đau đớn trong cuộc đời, thì khóc chính là phương cách xoa dịu hữu hiệu nhất. Và người đàn ông cũng cần khóc giống như ai. Từ phía sau, Nhật Hạ đi đến choàng áo khoác lên vai anh. Cô quì xuống trước mặt Huy Phong, ôm chầm lấy anh, mặc cho anh thỏa thê khóc gục trên vai mình. Bà Linh ngồi trên xe lăng nhìn cả hai mỉm cười, nụ cười mãn nguyện. Khóc đã đời, anh lau nước mắt đứng lên, nhìn Nhật Hạ bối rối. Nhật Hạ nghiêng nghiêng đầu nhìn anh phì cười, nắm tay dắt lại chỗ bà Linh. Huy Phong quì một chân bên chiếc xe lăn, nắm bàn tay xanh xao gầy gò của mẹ xoa xoa.

- Mẹ mệt ra đây chi, kêu y tá gọi con là được.

- Thấy con là mẹ khỏe à.

Bà ngoắc Nhật Hạ lại, cô cũng ngồi xuống, nhe răng nhìn bà Linh

- Con dâu, thay mẹ chăm sóc cho Huy Phong! Thằng bé chưa bao giờ khóc trước mặt ai, ngay cả mẹ. Nhờ con, mà mẹ mới thấy con trai mẹ khóc.

Bà Linh thều thào khó nhọc, rướn đôi mắt mờ đục nhìn Nhật Hạ, nắm tay Huy Phong bao bọc tay Nhật Hạ, tay bà chồng lên trên vỗ vỗ.

- Con dâu, dừng đánh đổi hạnh phúc của con cho những thứ con không cần. Huy Phong, hãy dùng trái tim để cảm hóa trái tim. Là con người ắt hẳn sẽ có tình cảm... Mẹ, mẹ muốn ngắm hoàng hôn.

Huy Phong đứng lên, đẩy xe lăn lên sân thượng của bệnh viện. Nhật Hạ âm thầm đi bên cạnh, len lén quan sát Huy Phong, cô nhớ từng lời bà Linh nói với mình lúc ở trong phòng bệnh.

- " Phần lớn những người có khúc mắt trong lòng, thường dẫm đạp lên người khác để bù đắp đau khổ của bản thân, nếu ta thấy được khúc mắt đó, sẽ ko cảm thấy gì với hành động của họ đâu, mẹ biết Huy Phong từng làm tổn thương con. Mẹ mong con hiểu và tha thứ cho nó. Khi nó mới 12 tuổi, đã phải chứng kiến mẹ ngoại tình, ba phẫn uất chết không nhắm mắt. Trong lòng nó mang vết thương sâu, nó hận mẹ dù lòng nó không muốn. Nên nó tự dằn vặt, lao đầu vào học, tự kiếm tiền để không phải ăn nhờ vào mẹ. Mẹ biết nó không muốn mẹ làm cái nghề dơ bẩn đó. Là mẹ sai, dùng sai cách để yêu thương, mẹ muốn cứu ba con, nhưng cuối cùng lại hại ông ấy. Huhuhu, liên lụy Huy Phong không có tuổi thơ trọn vẹn như bao người. Nó....nó rất cô đơn. Từ khi có con, mẹ mới thấy lại nụ cười của nó. Con dâu, coi như nể tình mẹ cứu con, mà tha thứ cho chồng được không con?

Nhật Hạ bối rối nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của bà Linh, bà đã kể ra quá khứ nhơ nhuốc của mình, chỉ mong cô hiểu và tha thứ cho Huy Phong. Bà nói rất đúng, ngay bản thân cô, cũng chỉ vì bị ba bỏ rơi nên có thành kiến với đàn ông, cô biết Minh Duy yêu mình, nhưng vẫn ỡm ờ, mượn anh làm thùng rác. Suy nghĩ kĩ thì Huy Phong đâu làm gì tổn thương Huyền Sương, trừ việc anh không tin đứa bé, nên cớ sự xảy ra. Những tháng ngày sống chung, quả thật Huy Phong đúng chuẩn ông chồng tốt, vậy liệu cô trả thù anh là đúng hay sai. "Con à, có phải mẹ đang đi sai đường khi muốn trả thù ba của con
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)

Postby tuvi » 09 Aug 2023

Chương 34: Đau

Huy Phong đẩy mẹ lên tầng thượng của bệnh viện, cho bà nhìn ngắm hoàng hôn. Trong ráng chiều vàng đỏ, con người quá bé nhỏ trước thiên nhiên. Ngọc Linh ngồi trên xe lăn, nhìn từng vạt nắng đang dần tắt, bà mỉm cười, từ đôi mắt trũng sâu chảy ra giọt lệ cuối cùng. Đôi tay gầy gò dồn chút sức cuối cùng đưa lên vỗ vỗ vào tay Huy Phong, tay kia bà ngoắc Nhật Hạ. Cả hai liền đi tới, ngồi xổm bên cạnh xe lăn, bà nắm hai bàn tay của hai trẻ chồng lên nhau, vỗ vỗ. Linh nhìn Nhật Hạ khẩn thiết, cô hiểu ý gật đầu, rồi bà xoay nhìn Huy Phong.

- Con trai! Ân oán của đời trước, hãy để mẹ mang theo đi đến thế giới bên kia. Con hãy trân trọng từng phút giây bên vợ và con của con. Đừng phí hoài thanh xuân vì những việc con không thể thay đổi. Không có gì quí giá hơn hạnh phúc hiện tại của con. Hứa với mẹ không?

- Con hứa.

- Ngoan! Huy Phong, tha lỗi cho mẹ. Mẹ....mẹ phải đi rồi.

Bà Linh thều thào, đứt quãng và từ từ khép mắt. Bàn tay gầy gò vẫn đang gắm kim truyền nước biển nhẹ nhàng buông xuôi. Bà Linh gục đầu sang một bên, ánh chiều tà vẫn le lói vài tia nắng cuối cùng nhưng bà đã không còn có thể nhìn ngắm nữa. Huy Phong nhìn mẹ, gương mặt anh vô hồn, đôi mắt đỏ hằn lên tơ máu, như đang cố kiềm chế. Anh đứng thẳng người, kéo tấm mền lên cao, đắp lại cho mẹ, rồi đẩy xe lăn đi ra thang máy xuống lầu. Nhật Hạ đi bên anh, quan sát anh cảm thấy lo lắng. Thà anh cứ bộc phát, khóc lóc như lúc nãy, có lẽ đỡ sợ hơn bây giờ. Nhật Hạ nhìn gương mặt đang mỉm cười như ngủ của mẹ chồng, nhớ tới lời hứa với bà, cô đi đến, choàng vào tay Huy Phong, vỗ vỗ. Huy Phong khựng lại, nhìn cô, anh cố nở nụ cười gượng "anh ổn mà". Cả hai cùng đẩy bà Linh xuống thang máy.

Giấy tờ xong xuôi, Minh Duy đã mua vé du lịch cho Tố Như sang Thái chơi, để anh tiện việc đưa Huyền Sương sang Mỹ, tránh việc bị kì đà cản mũi. Tố Như cứ nghĩ sau lần đó, anh có được lần đầu của mình nên đã yêu thương cô hơn. Cô vui vẻ đi du lịch mà không mảy may nghi ngờ. Trước khi đi, cô ta hẹn gặp Dương Thành, cho ông ta một số tiền và địa chỉ công ty Huy Phong, đưa luôn cả xấp hình chụp Huyền Sương với Minh Duy ở bệnh viện tâm thần, cô ta muốn mượn Dương Thành hạ nhục Huyền Sương lẫn Huy Phong. Lần trước, khi Dương Thành tới nhà quậy bà Vy, do đi theo sau bà Vy, nên Tố Như biết được hai người họ có con trai đã giải phẫu. Từ đó suy ra người ấy là Huyền Sương, cô ta chưa biết về Nhật Hạ. Khi bà Vy bỏ chạy, Dương Thành dí theo, thì chính ả đã chặn lại, xin số điện thoại, sử dụng ông làm con cờ cho mưu tính của mình.

Bà Linh mất, là sui gia phải có mặt dự tang lễ, nên Minh Duy đưa Huyền Sương đi trước, còn bà Vy ở lại. Sau 3 ngày, bà Linh được an táng lại An Lạc Viên, Nhật Hạ liền kêu mẹ đi qua Mỹ chăm em, cô ở Việt Nam biết tự lo cho mình. Trước khi lên máy bay, bà Vy nhìn con gái thương cảm:

- Nhật Hạ, mẹ thấy Huy Phong nó không tệ như chúng ta nghĩ, nên nếu tha được, con hãy buông bỏ cho nhẹ lòng. Dù sao, nó cũng là ba của đứa bé. Đừng để con của con phải gánh hậu quả do người lớn gây ra.

- Mẹ an tâm, con hiểu mà. Bây giờ con sẽ không nghĩ gì nữa, chỉ ăn với ngủ thôi. Năm sau mẹ về, chắc chắc cháu của mẹ sẽ khỏe mạnh ra đời, mà còn rất bụ bẫm đáng yêu nữa.

- Được vậy thì tốt. Mẹ cũng an tâm

Hai mẹ con ôm nhau, bà Vy vuốt tóc con gái thở dài, mong là nó làm được như nó nói. Giờ bà chỉ cầu mong cho Huyền Sương khỏe lại, "dù đánh đổi gì, mẹ cũng bằng lòng."

Khi bà Vy qua Mỹ, nhà cửa cũng khóa trái. Dương Thành thỉnh thoảng tới tìm nhưng lần nào căn nhà cũng khóa cửa im ỉm. Lão quyết định tới công ty của Huy Phong. Lão đi rửa rất nhiều ảnh mà Tố Như đã đưa, quyết định tới quậy cho cháo thành vữa hôi, đứa con mất dạy như nó phải được dạy cho bài học, để hiểu chữ Hiếu viết như thế nào. Sáng đó, lão tới nhét vào tay bảo vệ 2 tờ 500k, rồi đi vô dán đầy hình ảnh Minh Duy ôm Huyền Sương trong bệnh viện tâm thần. Còn có cả giấy tờ khai sinh, hình ảnh của Duy Tuấn thời bé, công khai cô là đàn ông chuyển giới. Sau khi dán đầy trên tường ngoài sân, trong bảng tin trong sảnh, lão ra ngồi quán cà phê bên đường rung đùi chờ xem kịch. Lão không hề biết rằng chính hành động này đã đẩy nổi hận của Huy Phong đến cực điểm, và lão sẽ phải gánh hậu quả nặng nề.

Như thường ngày, Nhật Hạ lên tầng trước, Huy Phong gửi xe dưới tầng hầm. Vừa lên tới nơi, tiếp tân đã liếc háy Nhật Hạ mỉa mai.

- Tưởng tốt đẹp lắm, ai ngờ là bóng....hahaha, bóng mà còn dâm mới ghê. Khoai sùng tưởng khoai tây.

- Em nói gì vậy? Cái miệng xinh đẹp thì nên nhả ngọc phun châu, không phải nhả phân phun nước amoniac em nhé.

- "Chị tốt đẹp hơn ai?" Linh thư kí vừa đến, vội đốp chát với Nhật Hạ.

Nhật Hạ xoay người, trừng mắt nhìn ra thang máy, Linh đi vô sảnh, nện từng tiếng cộp cộp của giày cao gót trên nền đá hoa cương rất chói tai. Cô ta đi đến, quăng một xấp giấy A4 vào mặt Nhật Hạ. Giấy tờ bay đầy sàn, Linh nhìn Nhật Hạ, nhìn xuống đống giấy, khinh khỉnh.

- Cũng chỉ là đống giấy vứt đi, đồ giả thôi mà sao chảnh chó vậy. Chị....à mà anh....chứ lị...anh bóng....hay là anh bê đê? Hahaha.

- "chat". Mặt Linh in hằn 5 dấu tay sau cái tát của Nhật Hạ. Mặt cô ta đỏ ửng, nóng rát, mắt long lên, mím môi nhào tới tính đánh trả. Nhật Hạ thụt lùi né kịp, nữ tiếp tân cũng hùa theo vịn Nhật Hạ lại, cho Linh trả thù. Cô ta nghĩ mình nịnh thư kí cưng của sếp có lợi hơn cô trợ lý này, sếp mà biết cô ta lẳng lơ như vậy, sớm muộn cũng sút khỏi công ty. Nghĩ vậy, nữ tiếp tân càng ra sức giữ Nhật Hạ chặt hơn. Nhật Hạ đang mang thai, trong thời gian nghén nên khá mệt mỏi, không có sức nhiều, lại từng có tiền sử xảy thai, nên Nhật Hạ cũng không dám hoạt động mạnh. Thấy Nhật Hạ bị tiếp tân giữ chặt, mặt Linh giãn ra, môi ả cong lên. Ả tháo giày cao gót, cầm vỗ vỗ trên tay đi về phía Nhật Hạ với gương mặt đanh ác.

- Hôm nay tao sẽ lột gương mặt giả tạo này, xem mày còn hóng hách đi quyến rũ đàn ông không? Mày tưởng tao không biết mày muốn nuốt trọn công ty Huy Phong? Tao đã báo cho anh ấy rồi, sớm muộn gì ảnh cũng đá mày thôi, chắc ảnh đang xem mày sẽ đóng phim gì đó. Hahaha!

- Anh ấy đã biết gì?

- Giám đốc, anh ấy để mày gọi à? Vừa nói, Linh vừa sấn tới, cầm giày cao gót đưa lên cao, hướng gót nhọn vế phía gương mặt Nhật Hạ chuẩn bị giáng xuống.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)

Postby tuvi » 09 Aug 2023

Chương 35: Trả đũa

Vừa lúc chiếc giày giáng xuống, Nhật Hạ dồn lực dùng gót giày của mình dẫm mạnh lên bàn chân không của Linh, lấy nữ tiếp làm điểm tựa sẵn đà đạp thêm vô bụng cô ta khiến Linh văng ra sau, còn Nhật Hạ theo phản lực ngã hướng ngược lại, đè lên nữ tiếp tân. Cô đanh mặt, thoi vào bụng ả chó hùa một cú đau điếng. Cả hai cô gái ôm bụng ngã lăn quay. Nhật Hạ đứng lên, phủi phủi tay, nhếch môi nhìn hai người nọ. Cô đi tới ngồi xổm trước mặt thư kí, nắm cằm ả ta ngẩng lên, giáng thêm 2 cái tát.

- Cái này chừa cái tội phỉ báng người khác, còn cái này cho bỏ cái tật "buôn chồng người".

Xong Nhật Hạ xoay lại nhìn em tiếp tân, em ôm bụng đau, nhìn Nhật Hạ run sợ. Nhật Hạ phì cười:

- Con người muốn tiến thân nên tự lực cánh sinh, nịnh bợ thì mãi mãi chỉ làm ghế cho thiên hạ ngồi. Chó sủa ngàn năm không thành người, còn em mới sủa 1 câu đã thành chó. Công ty này không nuôi chó. Hôm nay, em chính thức bị sa thải, ghi vào hồ sơ đen.

- Chị lấy quyền gì sa thải? Chị cũng chỉ là trợ lý giám đốc thôi.

- Hahaha! Chị nói em nghỉ là nghỉ. Giám đốc dám giữ???

- Hứ! Chị nghĩ chị là ai hả?

- Cô ấy là vợ tôi.

- "Giám đốc/ anh Phong" cả hai ả kia đồng loạt kêu lên.

Huy Phong từ thang máy bước ra, cúi nhìn Nhật Hạ trìu mến, tay anh đặt nhẹ lên bụng cô, ân cần hỏi han:

- Em không sao chứ?

- Anh lên trễ chút là em bị thư kí yêu quí của anh hùa với bé tiếp tân xé xác rồi. Hứ..

- Xin lỗi vợ. Bây giờ anh thi hành mệnh lệnh của em đây.

Anh dùng mu bàn tay sờ sờ lên gò má non mịn, nhoẻn miệng cười. Anh nắm tay Nhật Hạ, cho cô đứng sau lưng mình, tiến tới điện thoại bàn chỗ tiếp tân.

- Alo! Trưởng phòng nhân sự, hôm nay sa thải thư kí và tiếp tân cho tôi, ghi vào hồ sơ đen "tiết lộ bí mật kinh doanh".

- Huy Phong! Anh đừng nhìn vẻ nhu mì của vợ anh mà bị gạt. Cô ta giả nai lừa anh đó. Chính cô ta đạp em, đánh Liên, cô ấy không hiền đâu. Anh quên em có bằng chứng cô ấy bán đứng công ty à?

- Có sao... Tôi chỉ thấy em nhục mạ phu nhân của giám đốc thôi. Huyền Sương là vợ tôi, của tôi là của cô ấy, nếu muốn tôi sẽ dâng cả hai tay, lý do gì cô ấy làm gián điệp. Ngược lại, tôi nghi ngờ em vì tiền tài làm mờ mắt bán đứng công ty.

- Em không có. Em theo anh bao năm, anh còn không hiểu tấm lòng của em sao, Huy Phong? Hic...hic....

Nhật Hạ nhìn Linh khóc mà trề môi, cô liếc ả ta, chán ghét bỏ xuống lầu. Nhưng Huy Phong đã nắm tay lại, mỉm cười nhìn cô.

- Ghen à?

- Người ai ghen với chó hử?

- Hahaha! Vợ anh giỏi.

- Em muốn đi đâu đó, ở đây ngộ độc mắt quá, mắc ói rồi.

- Ừ. Xuống tầng chờ anh, anh chở đi chơi.

Nhật Hạ bấm thang máy xuống tầng trệt. Huy Phong ở lại, đanh mặt nhìn Linh và tiếp tân. Anh ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, móc thuốc ra hút.

- Linh! Tôi ưu ái em hơn những nhân viên khác vì cái tên em mang, không đồng nghĩa với việc em được phép lộng hành. Có 2 cách cho em chọn:

1/ Em tính làm gì vợ tôi, giờ Liên sẽ làm như vậy với em. Em phải ở vị trí của người khác để hiểu được cái đau của họ.

2/ Em sẽ phải lết ra khỏi công ty, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- Anh Phong! Em theo anh bao năm, không có tình cũng có nghĩa, anh cạn tàu ráo máng vậy sao?

- Nếu bao năm qua em làm công không thì dùng câu ấy được. Ngược lại.....

Huy Phong tiến tới trước mặt Linh, khí tức u ám tỏa ra âm u lạnh lẽo.

- Câu đó hợp với em hơn. Em ăn lương của công ty Huy Phong, lại dám lộng hành muốn "cắn" chủ. Tình nghĩa gì với thứ phản hả em?

Còn Liên! Em nhỏ tuổi, nên dẹp cái tính xu nịnh,a dua đi. Với cái tính đó thì dù em làm ở công ty nào, cũng chỉ là bàn đạp cho người khác lợi dụng và khinh thường. Mau, khi nãy Linh làm gì vợ tôi, em làm y như vậy, tôi cho em 2 phút.

Liên run lập cập, cầm chiếc giày của Linh đứng trước mặt cô ta. Linh quắc mắt nhìn Huy Phong, trừng mắt nhìn Liên.

- Mày dam.?

- Xin lỗi chị....

Ngay khi chiếc giày giơ lên cao, Huy Phong đã chụp lại cánh tay của Liên hất xuống. Linh vừa nghiêng đầu chờ đợi, ngước lên thấy Huy Phong tha cho mình, nhoẻn miệng cười. Lực nắm của Huy Phong rất mạnh. Cánh tay Liên đỏ một mảng to. Đôi mắt anh híp lại, tối đen hiểm ác nhìn Liên, cô ta càng run bắn người. Anh xoay nhìn Linh:

- Nể tình em có công đóng góp cho công ty bao năm qua, tôi sẽ không truy cứu tội em tính hành hung Huyền Sương, nhưng từ nay, đừng để tôi thấy em nữa....

Tôi thù dai lắm...hậu quả em gánh không nổi đâu.

Nói xong, Huy Phong dụi thuốc, đi ra thang máy. Phía sau là 2 người phụ nữ mặt cắt không hột máu khụy xuống đất. Vừa xuống sảnh trệt, đã nghe mọi người xôn xao. Anh ngó dáo dác tìm Nhật Hạ, bảo vệ tòa nhà chạy vô báo Nhật Hạ bị bắt cóc làm con tin. Huy Phong hoảng hồn, chạy ra bên ngoài. Dương Thành đang lăm le dao ngay cổ Nhật Hạ, mặt lão dài dại như ngáo đá. Lão quắc mắt nhìn Huy Phong cười sằng sặc.

- Con rể, món nợ siết cổ ba lần trước tính sao hả? Bây giờ ba cứa cổ nó bù nhá. Hahaha

- Ông muốn bao nhiêu?

- Được! Thẳng tính là tốt. Tao cần 10 tỉ. Mẹ con nó cuỗm của tao 5 cây vàng, nếu tính đến bây giờ, gốc lẫn lãi 10 tỷ là quá nhẹ.

- Được! Thả cô ấy ra, tôi giao cho ông.

- Hahaha! Huy Phong! Mày nghĩ tao tin mày à. Mày chuyển khoản cho tao, tao mới thả người.

- Được.

Huy Phong móc điện thoại, gọi cho kế toán trưởng, yêu cầu chuyển 10 tỷ vào tài khoản của Dương Thành. Hắn thấy kế hoạch thành công thuận lợi, ngửa cổ cười khoái chí. Bỗng đâu từ phía sau, Dạ Long sấn tới, chặt một đòn karate vào tay lão, Dương Thành đau quá buông dao, Huy Phong nhanh chóng chụp tay, kéo Nhật Hạ về phía mình. Dương Thành bị xổng con tin, xoay nhìn Dạ Long, gằn từng tiếng.

- Mày là thằng nào? Hả?

- Tự giới thiệu, tôi là Dạ Long, quản lý cao cấp của tập đoàn AK.

- "Dạ Long, lão ta chính là X." Huy Phong lên tiếng

- Vậy à, để tôi xử, đỡ mắc công tìm kiếm.

Dạ Long móc trong túi áo khoác một lọ dung dịch đỏ và một kim tiêm. Anh nhìn Dương Thành, nhếch mép cười khinh khỉnh, nhàn nhã bơm thuốc vào ống tiêm. Dương Thành hoảng sợ, đổ mồ hôi ròng ròng thụt lùi ra sau, nhìn Dạ Long, rồi nhìn tới Huy Phong, lão ta lắp bắp.

- Tụi bây, tụi bây muốn làm gì? Ban ngày ban mặt mà lộng hành vậy à?

- "Ban ngày mới thấy đường chích chớ. Ban đêm chỉ chịch thôi." Dạ Long kẹp ống tiêm vào giữ hai ngón tay, nghiêng nghiêng đầu đi tới chỗ Dương Thành.

Huy Phong không muốn vợ chứng kiến, nên đỡ Nhật Hạ xuống tầng hầm. Nhật Hạ cảm thấy bất an, cô lo lắng cho ba của mình. Dù sao, ông cũng là ba cô, công ơn sinh thành làm sao cô quên. Cô đứng khựng lại, ngước nhìn Huy Phong.

- Phong! Ông ấy là ba của em. Vả lại anh đã hứa với mẹ....

- Yên tâm! Do ông ta thiếu nợ đánh bạc của mấy người kia nên họ đòi, không liên quan đến anh và em.

- Thật không? Nhưng họ sẽ làm gì? Em thấy mấy người ấy máu lạnh lắm.

- Vợ à! Nhiệm vụ của em là dưỡng thai. Còn chuyện ngoài kia thì kệ đi. Có chơi, có chịu, hiểu không? Em cũng thấy đó, chắc họ tiêm thuốc bổ hù ba em thôi, nếu muốn trừ khử, ba em toi lâu rồi.

- Ừ. Thồi em mệt rồi, mình về nhà đi

- Được!

Ngoài đây, Dương Thành bị hai tên áo đen kiềm giữ, Dạ Long nhanh chóng chích ngay vào vai lão mũi tiêm đỏ màu máu. Chỉ 5 giây, Dương Thành đã ngất xỉu. Lão được nhét vô chiếc 4 chỗ, chạy đi mất dạng. Bên kia đường, Tố Như nắm tay thành đấm tức giận " Minh Duy à Minh Duy, trong lúc anh không ở đây, ả nhân tình của anh liền chạy về bên chồng cũ. Thật nực cười cho hai gã đàn ông cùng xài chung một con đàn bà. Huyền Sương, mày sẽ phải trả giá."

Tự nói thầm, Tố Như sờ sờ lên bụng của mình, nơi đã tượng hình đứa con của Minh Duy, công cụ cho công cuộc trả thù của ả.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)

Postby tuvi » 09 Aug 2023

Chương 36: Thăng hoa

Tại một tiểu bang của Mỹ

Huyền Sương đang lui hui nấu ăn trong nhà. Minh Duy vừa đỗ xe trước sân đã nghe mùi thơm của đồ ăn bay lên nức mũi. Anh tự mỉm cười hài lòng đi vô nhà.

- Anh về rồi à, chờ em 5 phút nhé

- Em cứ từ từ, không vội.

Minh Duy đi lại bàn ăn, trên bàn bày biện sẵn một vài món, canh chua cá basa, trứng chiên, rau muống xào tỏi. Nhìn tới bóng lưng người con gái đang lăng xăng nấu dọn, anh cảm thấy thật hạnh phúc và bình yên. "Căn nhà này ấm hơn vì có em, Huyền Sương". Đang mãi ngắm cô thì điện thoại của anh reo. Nhìn số trên màn hình, Minh Duy cau mày, đi ra sân nghe điện thoại.

- Alo.

- Minh Duy, tôi có 2 tin muốn báo cho ông biết, một tốt, một xấu. Ông muốn nghe cái nào trước?

- Tin xấu trước đi.

- Cô vợ hờ của ông cho người tới công ty Huy Phong quậy vợ cậu ta. Giờ hắn đang nhờ AK truy lùng Tố Như. Ông nên biết, đụng tới AK hậu quả khôn lường.

- Sao, giết gà mà cần dao mổ voi à. Nói gì thì Tố Như cũng là bồ cũ của hắn kia mà.

- Tôi không biết. Huy Phong có vẻ hận cô ta, hận luôn người cô ta sai khiến. Tôi nghĩ không thằng đàn ông nào nhịn được khi đụng đến vợ mình. Tố Như nhà ông cố tình vượt qua giới hạn của Huy Phong, hắn điên là phải.

- Vợ của Huy Phong?

- Ừ. Không sai đâu. Tố Như sai một người đàn ông trung niên tên Dương Thành tới uy hiếp vợ Huy Phong tống tiền 10 tỷ. May mà Dạ Long cứu kịp.

- Được, còn tin tốt.

- Hahaha! Ông được làm cha rồi, con trai đó nhé.

- Sao..?

- Tố Như mang thai cũng 8 tháng rồi. Tôi nhờ Anh Khiêm bên đó điều tra, đích thật là con của ông.hahaha.

Đang tính nói thêm thì Huyền Sương bên trong đi ra kêu Minh Duy, Gia Minh nghe tiếng phụ nữ kêu bạn, nên cũng biết điều cúp máy. Minh Duy xoay người, nhìn Huyền Sương nở nụ cười gượng, trong đầu là bao suy nghĩ.

Gần một năm qua, sống gần Huyền Sương, anh mới cảm nhận được đâu là hạnh phúc. Thời gian đầu nhìn cô ngơ ngẩn, anh đau theo từng cơn điên dại của Huyền Sương. Từ từ Huyền Sương ổn định, điều trị ngoại trú. Cô rất thích nấu ăn, ngày nào cũng nấu cho Minh Duy những bữa cơm nóng sốt. Anh càng ngày càng si mê cô nhiều hơn, yêu điên dại không thể buông bỏ. Nhưng Tố Như đang mang thai, anh tức giận khi lần đó không ép cô ta uống thuốc. Còn Huy Phong, vợ hắn điên dại, hắn thì cưới vợ mới. Càng nghĩ, anh càng tức giận, mặt đanh lại, tay nắm thành đấm. Chợt có bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang nắm chặt. Huyền Sương đứng lên, vòng ra sau ôm anh, hai tay xoa xoa vòm ngực vuông săn chắc. Minh Duy lập tức giãn ra, phì cười, nắm đôi tay cô kéo cô lên ngang với mình. Anh nhìn cô nhu tình, một tay đỡ lưng, một tay đỡ vai, Minh Duy cúi người đặt lên môi Huyền Sương nụ hôn sâu. Thời khắc ấy, anh chỉ muốn khảm cô vào mình, ăn cô sạch sẽ.

Đêm đó, Minh Duy lặng lẽ ra sân hút thuốc. Huyền Sương không ngủ được, cũng ra đứng cạnh anh. Minh Duy thấy cô, vội dụi thuốc. Nhưng tay cô giữ lại, cầm điếu thuốc dang dở đưa lên hút thử, và ho sặc sụa. Minh Duy dứt khoát giật lại điếu thuốc và dụi đi. Anh khom người tì lên lan can.

- Sao em không ngủ? Hay lại gặp ác mộng?

- Không, từ lúc nhận ra anh, em chỉ toàn mơ đẹp.

- Em nhận ra anh, mà anh là ai?

- Anh là Minh Duy! Người yêu em vô điều kiện.

- Thì ra em nhận ra anh, em nhận ra lâu chưa? Chắc chắn không nhầm với hắn chứ?

- Em chắc.

- Anh là người yêu em vô điều kiện, còn em thì sao?

- Em của hiện tại cũng vô điều kiện mà thương anh.

Minh Duy chấn động, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Huyền Sương, xem có bao nhiêu phần tỉnh táo.

- Em không điên, em rất tỉnh anh à. Minh Duy! Em yêu anh.

- Còn...còn....

- Huy Phong?

- Ừ

- Anh ấy làm anh rể em thì tốt hơn làm chồng.

- Anh rể?

- Phải, hôm nay em sẽ kể anh nghe toàn bộ sự việc, dù anh quyết định ra sao, em cũng sẽ ủng hộ. Minh Duy, hãy nghĩ cho bản thân trước, đừng ép cảm giác của mình nuông chiều cảm xúc của người khác.

Minh Duy không trả lời, đăm chiêu nhìn Huyền Sương, và anh lờ mờ có cảm giác bất an. Minh Duy nắm tay Huyền Sương dắt vô nhà, vì sương đêm đã thấm lạnh. Anh lấy chai Bordo, rót cho mình lấy bình tĩnh. Huyền Sương cũng muốn uống để can đảm kể cho nghe toàn bộ sự thật, nên cả hai cứ thế, cùng nhau cạn ly. Thân phận của hai chị em được phơi bày tỉ lệ thuận với rượu trong chai vơi đi. Gương mặt Huyền Sương hồng đỏ, lơ mơ nhìn Minh Duy. Minh Duy vẫn rất tỉnh táo, nhìn lại cô, vẫn ánh mắt tha thiết, nhu tình. "Thì ra em là người chuyển giới, biết làm sao đây khi anh trót yêu em rồi, Huyền Sương!"

Ngước đôi mắt mờ đục nhìn Minh Duy đê mê, Huyền Sương nhoẻn miệng cười, nụ cười ngọt ngào, mê hồn. Cô choàng tay lên cổ anh, kéo xuống đặt lên môi anh nụ hôn vụn dại. Mùi rượu nhạt xông vào hơi thở của Minh Duy, đưa lên đại não men say ái tình. Huyền Sương đang mặc đồ ngủ hai dây vải thun lụa màu trắng trang nhã. Vì nụ hôn của cô mà đồ có phần xộc xệch. Đôi gò bồng vun cao sau lớp áo mỏng, khoe khe rãnh mê người. Đôi mắt Minh Duy tối đi, yết hầu giật lên xuống, anh quyết định bồng Huyền Sương vào phòng ngủ.

Ánh trăng sáng soi trên mặt sông lấp loáng, hắt lên cửa sổ sát đất những ánh tròn lấp loáng nên thơ. Trong phòng, trên chiếc giường rộng, Huyền Sương nằm đó, cả cơ thể nhuộm hồng thật mê hoặc. Minh Duy ngồi bên giường, vén mấy sợi tóc lòa xòa ngay trán cô, phả ra từng hơi thở nóng rực.

- Anh muốn đêm nay chúng ta là của nhau, được không?

Câu hỏi ý tứ quá rõ ràng, Huyền Sương đỏ mặt thẹn thùng. Cô ngồi dậy, chủ động cởi nút áo ngủ pijama của anh thay cho câu trả lời. Môi Minh Duy nhếch lên, anh nắm hai tay cô lại, áp xuống người cô nụ hôn cuồng dại khao khát. Anh leo hẳn lên giường, giam cô giữa hai chân. Tay anh lần mò phác họa dáng người cô, xoa nắn hai quả đào mềm mại vun cao "ừ, vừa tay và mềm mại". Nụ hôn trượt qua tai, xuống cổ, tới xương quai xanh, tay cũng nhanh chóng kéo dây áo vướng víu, lộ ra cặp tuyết lê căng mọng. Minh Duy cúi xuống ngậm lấy một bên day dưa, tay kia xoa nắn, se se phần hạt đậu. Lần đầu tiên cảm nhận tình dục nam nữ, mỗi tấc da thịt nơi anh lả lướt qua, đều gây cho Huyền Sương sự tê dại cực hạn. Cô uốn éo, vặn vẹo, vừa như né tránh, lại vừa như chờ mong. Tay cô tiếp tục lần mở áo của Duy, lộ ra cơ thể rắn rỏi say mê. Học theo anh, cô ngồi dậy, hôn môi anh, quấn lấy lưỡi, luồn khoang miệng mút mát. Huyền Sương hôn xuống cổ, thổi nhẹ vào vành tai mẫn cảm, lướt nhẹ qua ngực, dùng đầu lưỡi trêu chọc hai hạt đậu bé xinh, lướt thẳng xuống đường nhân ngư. Tới thắt lưng quần, cô hơi chần chừ vì ngại. Minh Duy phì cười, đặt cô nằm dưới thân, rồi dứt khoát kéo hẳn quần xuống. Anh nằm đè lên cô, nắm tay cô chạm vào của quí đang cương cứng của mình. Tuy Huyền Sương cũng từng có, nhưng chưa bao giờ nghĩ khi cương lên lại to và nóng như vậy. Hai tay cô cầm muốn không hết. Minh Duy bao bên ngoài, tự nắm tay Huyền Sương chuyển động lên xuống. Minh Duy quì thẳng người, ngửa cổ cảm nhận sung sướng, cảm giác khoái lạc bủa vây, sướng hơn cả lúc quan hệ với Tố Như rất nhiều. Được một lúc, Anh lại cúi người hôn Huyền Sương, tay trượt lên xuống nhanh hơn. Huyền Sương hơi bất ngờ, vì hình như anh không muốn vô trong, cô cố dằn lại, đẩy anh ra. Mắt rươm rướm nhìn anh.

- Vì sao? Vì sao đã tới mức này, anh còn muốn "tự xử"?

- Huyền Sương, với anh như vậy đủ thỏa mãn rồi. Không sao đâu.

Vẫn tư thế nửa ngồi nửa quì, anh kéo cô ôm vào ngực, cậu bé vẫn đang vươn cao, yết hầu anh vẫn nuốt khan lên xuống. Huyền Sương òa khóc rấm rứt.

- Anh không sao, nhưng em có. Anh có biết bò điên đa số là bò cái không?

- Vì nó bị vắt mà không được làm gì hết. Huhuhu

- Hả.. Nhưng mà em....

- Em đã từng bị điên, giờ anh muốn em điên lại phải không? Huhuhu.

- Không, anh yêu em, anh lo cho em thôi.

- Minh Duy! Em yêu anh, hãy cho em được làm đàn bà đúng nghĩa, phụ nữ của riêng anh. Em muốn biết cảm giác thăng hoa trong tình yêu.

- Huyền Sương....nếu có gì không ổn, đừng ngại nói với anh, hứa không?

- Thế nếu sướng quá, có được kêu không? Hihi

- Emmmm. Được, anh sẽ cho em kêu thoải mái.

Nói xong, anh lại áp xuống, đặt cô dưới thân, làm lại màn dạo đầu. Tay anh cầm khúc gậy th*t mơn trớn nơi cửa động, ánh mắt lo lắng nhìn Huyền Sương, cô nhìn anh gật đầu, dùng tay áp mông của anh kéo mạnh xuống. Cả người Minh Duy căng cứng, "người anh em" đang ở trong cô, trong một khe hẹp như thật. Huyền Sương đau đến tái nhợt, chỗ ấy bị nong bất ngờ như thế chẻ tre, cô đau đến chảy nước mắt, cố cắn răng để không khóc. Tất cả đều lọt vào mắt Minh Duy, anh thương cảm, cúi xuống hôn nụ hôn nâng niu, phần hạ thân nhẹ nhành vào ra để cho cô thích ứng. Khi cảm thấy sắc mặt Sương lại hồng hào, Minh Duy thúc nhanh hơn, nhanh dần và cúi cùng đổ sập lên người Huyền Sương sau tiếng gầm nhẹ.

Lúc này, Huyền Sương mới bật khóc. Minh Duy hoàn hồn ngồi dậy, vịn vai cô đầy hối lỗi.

- Anh xin lỗi, nín đi anh thương.

- Anh không có lỗi. Huhuhu.

Vừa khóc, Huyền Sương nhào tới ôm anh, thút thít đứt quãng.

- Cảm ơn anh đã cho em được làm phụ nữ thật sự. Cảm ơn anh đã cho em có được người đàn ông cực phẩm là anh. Huhuhu

- Khờ quá, nín đi....sao lại cảm ơn chứ. Nếu vậy anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em đã yêu anh, cho anh thăng hoa trong tình yêu và tình dục. Huyền Sương, kể từ hôm nay, dù em có là ai, anh cũng không buông tay em nữa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)

Postby tuvi » 09 Aug 2023

Chương 37: Rửa hận

Việt Nam

Dương Thành bị bắt cóc tới một nơi hoang vu rìa thành phố. Lão tỉnh lại, thấy mình bị trói trên một bàn dài, ngó xung quanh thấy giống như phòng phẫu thuật. Huy Phong thấy lão đã tỉnh, nhàn nhạt lên tiếng.

- Tỉnh rồi à? Ông nhận ra ai không?

- Huy Phong! Mày muốn gì, sao lại trói tao?

- Tôi muốn....lấy lại công bằng cho vợ tôi thôi. Ông muốn biến chất, tôi sẽ dùng cách biến thái để cư xử cho phải đạo...luật của tôi.

Nói rồi, Huy Phong nhìn tên bác sĩ đang mặc đồ phẫu thuật, che kín mặt mày. Bác sĩ nhìn anh gật đầu, cầm kim tiêm, chích vào mông Dương Thành. Hắn nhức nhói, la hét, chỉ 2 phút sau nằm thở hổn hển, mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà. Dưới hạ thân của Dương Thành, tiếng lách cách dao kéo vang lên lạch cạch thật ghê người. 5 tiếng đồng hồ qua đi, Dương Thành được đẩy ra ngoài, nửa thân dưới băng bó cứng đơ.

Lão tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm trong một phòng bệnh, hạ thân đau buốt, không cử động được hai chân. Lão buồn tè, cũng không biết đi thế nào. Lão la hét, đập đập tay xuống giường, có nữ y tá hớt hãi chạy vào.

- Bác có chuyện gì ạ?

- Tôi mắc quá, làm ơn đỡ tôi đi vệ sinh.

- Dạ vết thương chưa lành, khi nào nước đầy sẽ tự chảy qua ống thông, bác yên tâm.

- Tôi bị thương gì?

- Dạ bác vừa phẫu thuật chuyển giới nên thời gian nghỉ ngơi hơi lâu hơn phẫu thuật thường ạ. Nhưng bảo đảm đẹp vẫn hoàn hảo như con gái luôn.

- Sao? Ai cho? Ai cho mấy người làm vậy? Tôi không muốn. Mau kêu bác sĩ gắn lại cho tôi, không là tôi phá nát bệnh viện này. A....a....a Huy Phong, tao hận mày, tao giết mày. A...a...a....

Nữ y tá sợ xanh mặt, vội chạy đi kêu bác sĩ, một tốp người chạy vô, người đè khống chế Dương Thành cho bác sĩ chích. Một lát sau, lão lại chìm vào hôn mê. Bác sĩ nhìn lão thở dài, ra gọi điện cho Huy Phong.

- Cứ để hắn hồi phục thì báo tôi. Nếu lão ta quậy quọ, cứ chích thoải mái, không cần điện cho tôi.

Huy Phong cúp máy, nhếch mép cười, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Dạ Long bước vào, đưa xấp hồ sơ điều tra về Dương Thành cho Huy Phong.

- Cậu xem đi, có liên quan đến người tình cũ của cậu đó. Quan hệ sao mà không chừa đường lui cho họ. Bây giờ cô ta đang làm bà Nguyễn, vợ của Minh Duy, mà đến Thiên Vũ cũng phải nể 3 phần. Nên tôi chỉ có thể giúp cậu điều tra tới đây thôi, xử lý thế nào tùy cậu.

- Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ kêu kế toán chuyển khoản cho AK ngay đây.

- Không gấp, nhưng cô ta đang mang thai, đừng mạnh tay quá.

- Ok. Tôi hiểu rồi.

Huy Phong mở hồ sơ, nhìn từng tấm ảnh Tố Như, mắt anh trầm xuống, môi mỏng bạc nhếch lên. " tôi sẽ để em sinh con xong sẽ xử em sau, vì đứa trẻ vô tội, anh vò nát tấm ảnh trong tay, vứt thùng rác, đứng lên đi về nhà."

Nhật Hạ do bị thai hành nên rất ít khi đến công ty, mài giờ ai cũng biết cô là vợ của Huy Phong, nên không cần giả vờ nữa. Cô ở nhà dưỡng thai, quay lại nghề dạy học online kiếm thêm. Gần ngày sanh, tình hình Huyền Sương cũng ổn, điều trị ngoại trú, nên bà Vy bay về Việt Nam, chăm sóc Nhật Hạ thời gian lâm bồn và ở cử.

Tố Như điện thoại cho Minh Duy báo tin, nhưng điện thoại không ai nghe máy. Mỗi tháng, tài khoản của ả đều nhận được 20 triệu tiêu xài, ả đã gửi rất nhiều tin nhắn qua zalo, nhưng anh đều không trả lời. Ả lại tức lên, dù bụng khá to nhưng vẫn theo dõi Nhật Hạ. Nhìn Nhật Hạ được mẹ ruột thương, chồng cưng chiều đưa đón, ả càng hận Huyền Sương. " Một con điên. Con bê đê mà sao hai người để nó xỏ mũi. Huyền Sương, tao không được, mày cũng sẽ không được. Mày đừng trách tao. Có trách thì trách người đàn ông của mày vì mày mà khinh thường tao quá. Tao hận, tao rất hận...tay ả vần vò vỏ cây biến dạng."

Nhật Hạ sinh được bé trai kháu khỉnh. Minh Duy nghe báo Tố Như gần sinh, nên cũng thu xếp về nước. Huyền Sương cũng đã ổn, nên về chung với anh thăm cháu và chị. Hai người họ đã có con, đã đến lúc cho Huy Phong biết sự thật.

Dương Thành bị ép giải phẫu thành nữ, mỗi ngày, hắn đều được trang điểm đem ra cho nằm giữa chợ, cho mặc áo, không mặc quần. Một cái bảng cắm kế bên "xin mời chơi tự nhiên, tôi bị bệnh cuồng dâm, một cú chơi là giúp tôi rất nhiều, xin cảm ơn". Ban đầu, chẳng ai dám chơi lão, hôm đó có một tên say tới thấy chỗ đó đen mướt, hơ hớ bên ngoài, nên thèm thuồng. Hắn cởi quần, chọt ngay vô chỗ gọi mời ấy. Cảm giác thít chặt, nhỏ hẹp mới phê gì đâu. Hắn thụt mấy cái rút ra, một dòng hỗn độn tanh nồng loang đỏ chảy ra theo.

- "Oh. Còn zin à, thế mà để không tận mấy ngày, phí thế? "

Cả chợ nghe vậy xì xào, thêm mấy thanh niên xăm trổ bước lên xả....Dương Thành đau đớn đến chảy cả nước mắt, mà không nói được. Gương mặt hắn vặn vẹo đến đáng sợ, có người không muốn thấy mặt hắn, nên dùng khăn trùm lại và chơi lão. Ngày này qua tháng nọ, mỗi ngày 3 cử sẽ có người tới cho ăn, thay đồ rồi chích gì đó vô lão, lão vẫn nhận biết được xung quanh, chỉ là không thể điều khiển bản thân và cất tiếng nói. Riết rồi Dương Thành thành chỗ miễn phí cho đàn ông trong làng phát tiết. Cuộc sống của lão bây giờ sống còn không bằng chết.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)

Postby tuvi » 09 Aug 2023

Chương 38: Bắt cóc

Dương Thành nằm đó, chơ hơ giữa chợ quê nghèo, chịu hành hạ dằn vặt từ ngày này qua tháng nọ, ông mới thấm cảnh đau khổ của con ruột. Khi làm đàn ông, sinh ra trong gia đình giàu có, Dương Thành mang tính cố hữu gia trưởng của người xưa, xem thường phụ nữ, chỉ coi mình là nhất. Chính ông đã ruồng bỏ con gái khi vừa lọt lòng, rồi muốn quan hệ với đứa mà ông cho là bệnh hoạn. Ông trời thật có mắt, đời có vay có trả. Con trai của ông phải có bao nhiêu dũng khí để được làm chính mình, sao ông không thương, còn ác tâm với nó. Phụ nữ cũng là con người, cũng biết đau, nhưng họ yếu đuối không thể phản kháng. Ở vị thế của họ, ông mới thấm nổi đau, sự phẫn uất không thể thốt nên lời. Nhưng ông làm được gì ngoài hai từ chấp nhận, sám hối trong muộn màng và đau khổ.

Nhật Hạ sinh được bé trai kháu khỉnh, ngày cô xuất viện cũng là ngày Huyền Sương và Minh Duy về nước. Lần này, Huyền Sương quyết định đến bệnh viện đón cháu, ba mặt một lời đối diện với Huy Phong. Minh Duy đưa cô tới cổng bệnh viện, rồi lái xe về thẳng về nhà, anh muốn nói chuyện với Tố Như. Nhưng khi Minh Duy về nhà, ngôi nhà trống không, và khá bừa bộn. Anh nhìn căn nhà lạnh lẽo mà ngán ngẫm. "Một tháng 20 triệu mà em không thuê nổi giúp việc theo giờ sao. Đúng là chỉ có Huyền Sương mới là nhà của mình." Minh Duy gọi người tới dọn dẹp, anh lên phòng ngủ càng bất ngờ hơn cả căn phòng chỉ có 1 chiếc laptop đặt trên bàn, người cũng không thấy đâu. Mở laptop lên xem, may quá không cài pass, đập vô mắt anh là zalo, trên đó có cả trăm, cả ngàn tin nhắn Tố Như gửi mà anh qua Mỹ đã đổi số điện thoại, nên căn bản anh không hay biết. Lướt đọc tin nhắn mới nhất vừa gửi 30 phút trước.

- Minh Duy! Anh yêu con bé điên đó à? Em không biết thời đại tân tiến cỡ nào, mà anh vừa rời Việt Nam không bao lâu, thì em hay tin nó có thai. Hahahah. Thai đó của ai? Huy Phong cưng nó như trứng mỏng, lúc nào cũng kè kè bên cạnh nên em không làm gì được. May quá, nghe nói hôm nay Huy Phong đi kí hợp đồng ở tận miền ngoài, chỉ có mẹ nó đón nó từ bệnh viện về, cơ hội tới rồi anh à. Nó sẽ phải biến mất vĩnh viễn cùng tạp chủng của nó. Chỉ có em mới xứng với anh, mẹ của con anh chỉ có thể là em. Hahaha.

Minh Duy toát mồ hôi hột, vội gọi cho Tố Như, nhưng điện thoại đã ngoài vùng phủ sóng. Anh tức tốc chạy tới bệnh viện phụ sản.

Tại bệnh viện phụ sản quốc tế, Huyền Sương đang làm thủ tục xuất viện cho chị, cô cũng hơi tiếc vì không gặp được Huy Phong, nhưng không sao, chờ anh về rồi nói cũng được. Nghĩ vậy, Huyền Sương cũng cảm thấy vui vui, nhất là nhớ tới hình hài bé xíu của cháu, thật yêu quá đi. Cô vui vẻ nói cười với y tá, khoe về cháu trai như chính mình làm mẹ. Tất cả lọt vào mắt Tố Như trở thành trêu ngươi, ả quyết định thực hiện kế hoạch. Đang huyên thuyên thanh toán viện phí, chợt có đứa bé gái xinh xắn lại nắm ngón út của Huyền Sương lắc lắc:

- Cô ơi, con bị lạc mẹ, cô có thể dẫn con đi tìm mẹ con không? Con sợ đi một mình lắm.

Nhìn gương mặt ngây thơ của đứa trẻ, Huyến Sương mỉm cười, xoa xoa đầu nhóc con, ngồi xổm nhìn bé.

- Con bị lạc mẹ hả? Thế con có nhớ số điện thoại của mẹ, hay địa chỉ nhà không? Cô đưa con đi gặp mẹ.

- Dạ con không nhớ, nhưng mẹ con nói nếu có lạc thì chờ mẹ ở đằng kia kìa. Mẹ sẽ tới đón. Cô ơi, cô dắt con ra kia được không?

Huyền Sương nhìn bé mếu máo thấy thương, nhìn theo cánh tay của bé thì thấy bên kia đường là một tiệm bán đồ con nít, bảng hiệu có đèn đủ màu chớp tắt rất bắt mắt. "Có lẽ mẹ cô bé chọn cửa hàng đó cho con dễ nhớ, mà băng qua đường nguy hiểm thật". Huyền Sương gật đầu, lấy hóa đơn xong liền nắm tay bé dẫn qua đường. Khi vừa tới bên kia đường, Huyền Sương ngồi xổm xuống hỏi thăm và dặn dò cô bé thì một chiếc xe 7 chỗ trờ tới. 4 thanh niên xăm trổ bặm trợn mở cửa xe xuống xốc nách Huyền Sương nhét vào xe. Bé gái được Huyền Sương giúp đỡ nhìn cảnh tượng cũng cả kinh òa khóc. Người đi đường xúm xít vây quanh hỏi chuyện nhưng bé cứ khóc mà không chịu nói. Cuối cùng, họ nghĩ chắc mẹ bé khám trong bệnh viện, nên dắt ngược qua bệnh viện phụ sản giao cho bảo vệ.

Nhật Hạ chờ em lâu quá, giao con cho bà Vy, xuống sảnh tìm em. Đứa bé đang khóc, thấy lại cô khi nãy, mừng rỡ chạy lại nắm tay Nhật Hạ, vừa khóc vừa xin lỗi.

- Cô ơi, con xin lỗi, huhuhu. Con không biết mấy chú đó. Huhuhu. Con chỉ muốn tìm mẹ con thôi. Huhuhu.

- Bé ơi, bé nín đi. Bé lạc mẹ à? Cô dẫn bé đi tìm mẹ nhé?

- Cô ơi, cô tốt quá. Con không muốn cô bị bắt nữa đâu. Mấy chú kia nhìn dữ, con sợ lắm. Huhuhu

- Bị bắt lần nữa? Bé ơi, bé nín đi, nghe cô hỏi nè. Có phải khi nãy có một cô giống y như cô bị bắt đúng không?

Đứa bé ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Nhật Hạ gật đầu. Cô xanh mặt, nhưng ráng bình tĩnh hỏi chuyện đứa bé để rõ hơn.

- Có một cô mang bầu cho con một bịch kẹo, kêu con lại nhờ cô dắt qua đường, mẹ con chờ sẵn ở đó. Cô dắt con qua đường, rồi cô bị mấy chú kia ào xuống, bịt khăn vô miệng cô xỉu, mấy chú nhét cô vô xe, con sợ lắm. Huhuhu

Bé vừa kể vừa khóc, vừa may mẹ bé đi lại.

- Bé Liên, con đi đâu mà mẹ tìm nãy giờ?

- Con đi tìm mẹ. Huhuhu. Mẹ ơi, cô này dẫn con đi tìm mẹ rồi bị người ta bắt cóc đi. huhuhu

Người phụ nữ nhìn Nhật Hạ ái ngại, vì con bà khéo tưởng tượng. Bà gật đầu chào Hạ, rồi dẫn con ra về. Lòng Nhật Hạ nóng như lửa đốt, vội gọi cho Huy Phong. Huy Phong đang tranh thủ lái xe về đón con xuất viện, nghe xong cũng xanh mặt vì giận. " người phụ nữ mang thai, 90% là cô rồi Tố Như. Nợ lần trước còn chưa trả, nay lại gây thêm?" Huy Phong mím chặt môi, nhấn ga chạy hết tốc độ về thành phố. Vừa chạy, anh vừa gọi cho Dạ Long nhờ tìm người. Phía kia, Minh Duy cũng nhờ Huyền Long truy giúp. Lịch sử tái diễn, trong cùng một lúc, giới giang hồ dậy sóng truy tìm một người phụ nữ.

Dạ Long nhờ Thiên Vũ mở hệ thống vệ tinh, truy xuất camera, xem lại chiếc xe bắt cóc Huyền Sương. Còn Lực mở hệ thống định vị GPS điện thoại của Huyền Sương. Cả hai cùng đưa tới một căn nhà bỏ hoang ở rìa thành phố. Cả Minh Duy và Huy Phong lập tức tăng tốc tới nơi đó. Phong cũng gọi cho Nhật Hạ trấn an:

- Vợ yên tâm đi, anh tìm được em ấy rồi, anh sẽ đưa em về an toàn.

Đang trong lúc bất an, nghe giọng nói điềm tĩnh rắn rỏi của Huy Phong, Nhật Hạ thật sự cảm thấy rất an tâm. Cô không biết tự bao giờ, nổi thù hận lại chuyển thành dựa dẫm tin tưởng. Cảm giác lúc nào cũng có người lắng nghe mình, tìm ra phương cách giải quyết khó khăn của mình thật ấm áp. Ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ sắp thành hiện thực, và chính Huy Phong đã biến cổ tích thật sự có phép màu. "Em tin anh sẽ cứu được Huyền Sương!" —
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)

Postby tuvi » 09 Aug 2023

Chương 39: Hận

Tại căn nhà bỏ hoang ở rìa thành phố, chiếc xe hơi dừng lại, một tên bặm trợn khiêng Huyền Sương quăng xuống nền gạch. Chúng trói hai tay cô quặt ra sau, đem đến trước mặt Tố Như. Tố Như nhìn Dương Thành, liếc qua Huyền Sương.

- Lão già, tôi mang hàng đến cho ông. Ông chơi nó tại đây, bao lâu cũng được.

- Đông người quá thì sao mà chơi. Mấy người ra ngoài đi, tôi chơi nó xong cho mấy người xử.

- Hahahah! Một là ông chơi liền, hai là ông bị chơi. Hahaha

Tố Như đã đoán được Dương Thành thay đổi, ả nhìn tên thanh niên, hắn gật đầu, cùng một tên khác tiến về phía Dương Thành. Một tên khóa tay, một tên dứt khoát tuột quần lão xuống. Khi toàn bộ hạ thân lão phơi bày, cả nhóm rú lên cười tràng cười hô hố. Huyền Sương cả kinh nhìn cha mình, Dương Thành vì xấu hổ mà gương mặt tái mét, xanh trắng chuyển sang đỏ. Tố Như vác theo cái bụng to tướng nhìn Dương Thành, ả khinh khỉnh nhếch môi.

- Cha nào con nấy, thằng cha như vậy, sao đẻ con bình thường được. Hahaha. Tụi bây, có chỗ chơi kìa. Làm nhiệt tình vô, cho em í học cách chiều đàn ông. Ha...ha...ha.

Mấy tên nữa nhào lên giữ Dương Thành, một tên nhét hạ thân, một tên nhét vô miệng. Dương Thành ú ớ, phẫn uất giãy giụa. Huyền Sương nhìn cảnh tình cả kinh, cô vội hét lên.

- Dừng lại, cô muốn gì ở tôi?

- Hahaha. Muốn gì? Muốn mày chết, chết đó, con biến thái. Mày, mày là cái quái gì mà tao phải khổ sở như thế này. Toàn bộ người mày là giả, mày lấy gì so với tao? Hả? Hả?Hả.

Vừa nói, tay ả bấu chặt hai gò má của Huyền Sương sâu hoắm. Cô đau đến nhợt nhạt, vẫn cố nói với ả.

- Nếu vậy thả ông ta đi, lão già ấy không liên quan.

- Hahaha! Mày là cái thá gì mà tao phải nghe mày. Lão ấy có thương yêu mày đâu, mà mày muốn cứu lão. Đồ ngu, đã biến thái còn dở hơi.

- Dù ông ấy có ra sao, cũng là ba của tôi. Xin chị...thả ông ta ra, ông ở đây cũng có giải quyết được gì đâu.

- Hahaha! Tao thích đó. Tao muốn coi pê đê quan hệ như thế nào? Đau lòng hả? Vậy tao mới vui đó. Ráng chứng kiến nha, sắp tới mày rồi đó.

Bọn chúng cưỡng hiếp Dương Thành. Mặt lão đau đớn biến dạng. Nơi hạ thân sưng đỏ chảy máu đầm đìa.

Huyền Sương thật sự đau lòng, cô nhào tới cứu cha nhưng bị giữ lại. Nước mắt cô rơi theo từng cú hích của tên thanh niên trên người ba mình. Lúc này, Huyền Sương chỉ nhớ có khoảng thời gian, ông cõng Duy Tuấn đi giăng câu. Ngồi trên vai ba, Duy Tuấn thích thú reo hò, còn ông Thành vừa đi vừa chỉ cho con nghe vùng đất quê mình. Ngoài những lúc say xỉn, Dương Thành cũng hiền lành, và yêu thương Duy Tuấn. Tất cả kí ức ùa về làm Huyền Sương uất nghẹn. Cô gào khóc khản cả tiếng mà Tố Như vẫn nhởn nhơ.

Xe của Minh Duy và Huy Phong tới cùng lúc. Ngoài cửa chẳng ai canh, hai người nhìn nhau cùng đi vô trong. Tố Như ngồi đó xoa xoa bụng. Huyền Sương bị một tên giữ chặt gào khóc thê lương. Huy Phong quát lớn:

- Mấy người làm gì vậy hả?

Minh Duy vô tới nơi, đi lại phía Tố Như nhìn ả.

- Em muốn làm gì? Tố Như phải chăng tôi quá dung túng em?

- Hahaha! Suỵt! Em muốn nó đau lòng khi chứng kiến ba nó bị làm nhục, như khi xưa em đau thế nào khi anh coi thường em. Hahaha

Mắt ả mở to. Môi tô son đỏ chót đang nhếch lên, xoay lại chỗ Huyền Sương, tiếp tục bấu mặt, ép cô ngẩng lên nhìn mình. Minh Duy nhào tới, hất tay Tố Như ra, khiến cô ta mất đà, xém ngã. Minh Duy vội vàng đỡ ả. Ả nhìn anh, lại nhếch mép cười.

- Anh lo cho em vậy, đừng bỏ em đi nữa nha.

- Tố Như! Em điên rồi. Nghe anh, thả mọi người ra đi.

- "Phải! Cô ta trả mấy người bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, yêu cầu thả người." - Huy Phong nhìn mấy tên giang hồ lên tiếng.

Tất cả cặp mắt đổ dồn về phía Huy Phong. Bọn chúng cũng chỉ là giang hồ tép riêu. Nay có món hời như vậy, tội gì không thử. Một tên rút của quí ra khỏi miệng ông Thành. Hắn kéo khóa quần, nghiêng đầu đi về phía Huy Phong:

- Mày trả được bao nhiêu? Có thể tao sẽ suy nghĩ lại. Dính tới mấy con bầu, xui quá.

- 500 triệu.

- Há....há....há. Hai mạng người mà 500, rẻ quá

- "Tụi mày muốn phản tao à?" Tố Như nghiến răng nói.

- Ai trả nhiều tiền hơn thì theo người đó. Há...há...há... Bà chị có 100 triệu, hắn bỏ ra 500 triệu, bà chị tính sao?

Lợi dụng lúc hai người đang tranh luận. Huy Phong và Minh Duy hạ mấy tên canh chừng. Bên ngoài, công an cũng tới nơi. Tố Như đang nói chuyện với tên cầm đầu. Nghe tiếng hụ xe cảnh sát, Tố Như vội chạy về phía Huyền Sương, nắm tay cô lôi đi vào căn phòng đã tạt xăng sẵn. Theo kế hoạch, sau khi cho Dương Thành cưỡng hiếp Sương, ả sẽ thiêu sống cô ấy, cho vĩnh viễn hai người kia nhìn thấy sẽ sợ hãi, tránh xa. Ngay cả trong giác mơ cũng sẽ bị ám ảnh, ả muốn Huyền Sương dù chết cũng phải xấu hơn ả, thân xác ai nhìn cũng sợ. Nhưng ả không ngờ mấy tên kia vì tiền trở mặt lẹ quá. Minh Duy và Huy Phong đuổi theo.

Duy: em thả cô ấy ra, có gì từ từ nói.

Phong: em gần sanh rồi, hắn cũng về, sao em còn dại dột như vậy, không lo cho chồng con à?

Như: tôi có chồng sao? Tôi báo tôi có con, mà hắn có bận tâm đâu. Hahahah. Hắn mê con bê đê này, tôi sẽ hủy hoại nó. Hahaha

Tố Như móc ra hộp quẹt chuẩn bị trước và bật lửa. Phút chốc, cả gian phòng bừng sáng, bao vây bởi lửa. Tố Như vẫn ôm ghì lấy Huyền Sương, ngửa cổ cười sằng sặc. Cả Minh Duy và Huy Phong đều muốn lao vào nhưng cảnh sát đã ngăn anh lại. Ả đang cười chợt "Phụt", có gì vừa lọt ra, từ hai chân ả máu chảy thành dòng. Tố Như đau nhói khụy xuống thở hổn hển. Ả không đủ sức vùng chạy nữa. Huyền Suóng thấy ả bị chảy máu, cô lo cho đứa bé trong bụng. Cô chạy đến, xoay lưng chìa hai bàn tay bị cột về phía Tố Như:

- Mau cởi trói cho tôi, chị gần sanh rồi. Lâu nữa đứa bé bị ngọp đó.

Tố Như đau đến nhợt nhạt, cơn co thắt nhiều hơn. Ả cố tháo dây cho Huyền Sương xong cũng gục xuống. Sương lại đỡ lấy ả.

- Tỉnh lại đi, chị phải cứu con, nhớ không?

Sương tát vô mặt Như nhiều cái. Cuối cùng Như cũng tỉnh nhưng xung quanh, lửa cháy lớn và ngộp hơn

- Này bà chị, đừng ngó xung quanh nữa, tập trung rặn cho con ra, hiểu chưa?

Bên ngoài, Minh Duy tìm cách đi vòng vào cứu Huyền Sương. Trên lầu, tiếng la hét của phụ nữ ngày một lớn hơn, hòa vào tiếng lửa bập bùng. Như cố rặn, rặn mạnh, Sương cứ đỡ. Hai sinh mạng mong mamh đổi lấy một đứa trẻ sơ sinh, liệu sự hi sinh này có đáng?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)

Postby tuvi » 09 Aug 2023

Chương 40: Đúng người - đúng thời điểm

Vòng vây lửa bao quanh ngôi nhà ngày một lớn. Do nhà hoang phế lâu năm, ở vùng heo hút nên cứu hỏa rất lâu mới vô tới. Tường sập gần hết, cỏ khô mọc kín càng cô lập căn nhà với người bên ngoài. Nhưng nhờ tường có lỗ hổng to, nên hai người bên trong không bị ngọp khói nhiều.

Tố Như mệt phờ người, máu tuôn ồ ạt. Đứa bé sinh non, ối vỡ sớm nên dù cô ta không rặn, tử cung cũng co bóp đẩy đứa trẻ ra. Huyền Sương thấy đầu em bé thập thò, cô vội dùng tay, đẩy ngược phần môi lớn, cho đầu em bé phọt ra, tới vai và một cánh tay tuột ra. Huyền Sương đỡ vai em bé, kéo hẳn bé trôi ra ngoài. Cô cởi áo khoác len mình đang mặc bao bọc lấy đứa bé. Tố Như bị ngất, cô ta bị băng huyết không cầm máu được. Huyền Sương lay lay hoài nhưng Tố Như vẫn nằm im. Huyền Sương loay hoay ôm em bé tìm cách thoát thân.

Bên ngoài, lính cứu hỏa cũng vừa tới, họ dập tắt đám cỏ khô vây quanh ngôi nhà, xịt nước vào trong. Huyền Sương nhìn thấy phía cửa sổ lửa đã tắt bên ngoài, vội ôm bé con vô lòng hướng nơi ấy trèo ra. Vừa đúng lúc, Minh Duy cũng xông vào, cô trao bé cho anh, tính quay vào cứu Tố Như thì Minh Duy giữ tay cô lại, trao bé lại cô bồng, đỡ cả hai ra ngoài. Mình anh tiếp tục trèo qua cửa sổ vào trong. Suy cho cùng, Tố Như là mẹ của con anh. Cớ sự xảy ra, tất cả do ban đầu anh vì tình cảm riêng của mình mà lợi dụng cô gái ấy, đến khi đạt mục đích thì hất hủi. Làm người ai cũng có tự tôn và tình cảm riêng mình. Mà anh vô cớ lại mang cô ra làm trò đùa, xem như món hàng thích thì dùng, chán thì vứt, hỏi ai không hận. Người đẩy cô ấy đến bờ vực tội ác đích thị là Minh Duy anh. Nếu có trả quả, người ấy phải là anh, không phải Huyền Sương. Minh Duy ho sặc sụa, mắt cay xè vì khói. Anh thấy Tố Như nằm bất động trên đất, vội chạy tới bồng cô chạy ra phía cửa sổ. Mấy anh cứu hỏa vô đã phá tường, chạy vô hỗ trợ Minh Duy. Vừa trao lại Tố Như cho hai anh lính cứu hỏa, Minh Duy cũng ngất tại chỗ.

Bệnh viện quốc tế thành phố:

Minh Duy mơ màng tỉnh lại, nhìn một lượt khắp gian phòng trắng toát. Trước mắt anh là thân ảnh quen thuộc, đang nở nụ cười rất tươi.

- Anh tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu hay đau ở đâu không?

- Anh khỏe, cảm ơn em.

- Anh cảm ơn, mà biết em là ai không?

- Em là Huyền Sương, vợ của anh

- Hứ? Vợ anh hồi nào?

- Em là Nhật Hạ, hahaha

- Đừng lừa anh. Anh sẽ không nhầm vợ của mình.

- Anh chắc vậy?

- Uhm! Đừng giỡn nữa. Đứa bé sao rồi? Còn...

- Bé khỏe, do sinh non nên đang nằm lồng kính. Còn....Tố Như, cô ấy....cô ấy....mất rồi anh à.

- Sao? Cô ấy....

Minh Duy cố ngốc đầu nói nói được tới đó, bỗng buông thỏng nằm phịch lại trên giường, anh thở dài nhìn trần nhà với đôi mắt ráo hoảnh. Huyền Sương lặng lẽ nhìn Minh Duy, cô nghĩ có thể trong thời gian sống chung với Tố Như, Minh Duy đã có tình cảm với cô ấy, nên hai người mới có con với nhau. Phải chăng, cô là kẻ thứ 3 xen vào giữa hai người. Huyền Sương cười khổ, lặng lẽ đứng lên ra ngoài với hai hàng lệ rơi. Cô về nhà của Huy Phong, thăm chị và cháu:

- Huyền Sương! Có một câu anh rất muốn nói với em...anh xin lỗi.

- Anh có lỗi gì chứ? Lỗi do em cố chấp, mù quáng si dại anh. Em biết người anh thích là chị, em dùng tình chị em để chị nhường anh cho em. Em nghĩ một ngày nào đó anh sẽ yêu em. Nhưng em cố tình không hiểu được rằng, dù em có làm gì em vẫn là em, không thể là chị. Cố dẫm đạp lên nổi đau của người khác sẽ không tìm thấy hạnh phúc cho bản thân. Sau khi trải qua cơn điên dại, được Minh Duy giúp đỡ, em đã thông suốt rất nhiều. Em nhận ra, anh là thần tượng mà em cuồng si, đó không phải là tình yêu. Mà Minh Duy, người đã kéo em ra khỏi mớ hỗn loạn của bóng tối, để em biết được yêu và được yêu mới là hạnh phúc. Không phải nhường, không ban ơn và trốn chạy. Yêu là thấy người mình yêu được hạnh phúc, nên bây giờ em rất vui, dù em không thể ở bên anh ấy nữa.

- Ai cho em rời xa anh?

Huyền Sương ngó ra cửa, Minh Duy đã tới tự lúc nào, mà Huy Phong đi đâu mất tiêu. Cô ngạc nhiên, vội chạy ra đỡ anh. Minh Duy nắm hai tay cô bỏ xuống, làm Huyền Sương thoáng buồn, nhưng anh đã nhanh chóng nắm hai bả vai cô, xoay cô trực diện nhìn thẳng vào anh.

- Vợ ngốc, sao bỏ anh ở bệnh viện một mình hả? Sau khi ăn anh sạch sẽ, con ong tỏ đường đi lối về tính trốn bỏ trách nhiệm đúng không?

- Anh nói gì kì vậy? Em không có mà....

- Hay em chê anh có con, nên không thương anh vô điều kiện nữa.

- Làm sao có, khát khao của em là được làm mẹ, chính vì vậy mà bao oan trái xảy ra. Anh còn chọc vào nổi đau của em. Hay anh muốn em điên. Hic...hic.

- Đúng, anh đang muốn em điên đây.

- Anh!!!!

- Vì chỉ có như vậy em mới yêu anh vô điều kiện. Anh cũng bị em bức điên rồi. Em điên, anh điên, hai ta cùng điên.

- Anh....anh nói gì vậy?

- Huyền Sương, anh nghĩ đêm đó ở Mỹ, khi anh trao thân cho em, là em đã hiểu trái tim của anh rồi chứ.

- "Hai đứa nói gì vậy hả?" Bà Vy lên tiếng.

Cả hai nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Bà Vy đang xách giỏ đi chợ đứng ngay cửa. Huyền Sương mừng rỡ chạy về phía mẹ, cô ôm cánh tay bà nũng nịu.

- Mẹ.....

- Nhớ bà già này rồi hả. Hai đứa hay nhỉ. Một đứa không ăn không ngủ đòi bên cạnh chăm sóc đứa kia. Đến khi đứa kia tỉnh lại thì chạy biến về nhà, giao của nợ cho bệnh viện, bệnh viện đâu có lo, thế là tôi lo đấy. Còn con nữa, ngộp khói, thiếu oxi lên não hôn mê gần 2 ngày, vừa tỉnh đã một hai đòi xuất viện gặp vợ. Vợ nào hả? Đã cưới chưa kêu vợ ngọt vậy? Cuối cùng bà già này đổ vỏ. Chạy lo thủ tục xuất viện, đi chợ nấu đồ ăn cho bà đẻ trong kia. Có ai thương, có ai nhớ tui không hả?

- Mẹ.....

- Sương à! Con lớn rồi. Tình cảm của con, muốn sao con phải nói. Đừng chủ quan theo suy nghĩ của riêng mình rồi gán cho suy nghĩ của người khác, nghĩ bằng hành động sốc nổi. Ngay cả mình còn không hiểu mình, sao người khác hiểu hả con? Mẹ thấy Minh Duy nó thật lòng, đừng suy bụng ta ra bụng người, có mẹ ở đây, hai đứa muốn sao cứ nói, mẹ giải quyết cho.

Minh Duy móc trong túi ra chiếc hộp be bé màu đỏ, đi đến quì một chân trước mặt Huyền Sương.

- Huyền Sương! Hôm nay, dưới sự chứng kiến của mẹ, anh mong em sẽ làm vợ và mẹ của con anh. Chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc, dù em là ai.

Huyền Sương bật khóc, dùng tay che miệng mình. Bà Vy ôm con cũng òa khóc, mừng cho hạnh phúc của con. Huy Phong ôm Nhật Hạ bồng con đi ra. Tất cả cùng mỉm cười nhìn về phía Huyền Sương. Cô nhìn chị, nhìn anh rể, rồi nhìn lại người đang quì kia qua nhạt nhòa nước mắt gật đầu. Minh Duy lồng chiếc nhẫn lấp lánh hình 8 mũi tên vào ngón áp út của Huyền Sương. Anh đứng lên, ôm lấy mặt cô trao nụ hôn thắm thiết.

Hai năm sau, hai đám cưới long trọng diễn ra cùng một sảnh ở nhà hàng năm sao. Trái với 3 năm trước, trong đám cưới này, hai cô dâu xinh đẹp, giống nhau như tạc, đi bên cạnh hai chú rể là CEO của tập đoàn lớn. Cả hai cặp đều rạng rỡ hạnh phúc. Theo sau là 2 bé trai kháu khỉnh nắm đuôi váy cưới cho mẹ. Bà Vy nở nụ cười rạng rỡ nhìn hai đứa con thân yêu cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc.

Trai thì sao, gái thì sao, làm bậc cha mẹ, sinh con đâu phải chỉ để có người nối dõi chữ họ vô tri trong cái tên của nó. Con cái là phúc báo, là món quà vô giá, nên chỉ cần con vui vẻ, con hạnh phúc là đủ. Trai gái không quan trọng, quan trọng con được làm chính mình, và con mãi là con của ba mẹ. Không ai được quyền phán xét, chê bai con trừ phi con cho phép.

Xa xa, đứng dưới sân khấu, một người đàn ông già nua cũng lặng lẽ lau nước mắt. Ông gật gù nhìn lên sân khấu bằng ánh mắt hối lỗi, yêu thương lẫn day dứt.

Tận cùng của tình yêu chính là tha thứ và cảm thông. Tình yêu không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa nam và nữ, nó còn là tình cảm gia đình, cha mẹ, con cái, anh em. Khi tình yêu xuất phát từ trái tim, điểm đến của nó sẽ là vô cùng. Vô cùng của khổ đau hay hạnh phúc, tùy bạn lựa chọn.

Hoàn
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 116 guests