Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Postby tuvi » 08 Aug 2023

Chương 30

Hương không còn giữ được bình tĩnh nữa mà bắt đầu gào lên. Hai tay cô nắm lấy cổ áo của Khan Kum, giữ mặt anh ta đối diện với cô. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, thế nhưng từ sâu trong thâm tâm chỉ toàn là sự lạnh lẽo.

Trong lòng Khan Kum đang lo lắng tột độ vì lần đầu tiên thấy Hương phản kháng một cách dữ dội như vậy. Từ trước đến nay, cô đều giữ sự lạnh nhạt và bất lực trước mọi thứ, ngay cả khi bị con quỷ kia hành hạ thì cô vẫn chỉ cắn răng chịu đựng. Phải chăng sâu thẳm trong cô đã biết được điều gì không nên biết?

Vệt sáng ở phía ngực trái của Hương ngày càng sáng rực rỡ, kéo theo đó là cơn đau ngày một dữ dội. Hương buông tay khỏi cổ áo của Khan Kum, nằm vật ra đất mà quằn quại vì đau đớn. Từ bên ngoài nhìn vào da của cô, có thể nhìn thấy rõ những thứ dài ngoằn ngòe đang lúc nhúc cựa quậy liên tục.

"Đau! Đau quá!"

Giọng Hương vang lên thất thanh, hai cánh tay thay nhau cào cấu lên da thịt đến bật cả máu. Nhìn thấy như vậy, Khan Kum đành phải cố gắng giữ lấy rồi trói cô lại một góc giường. Hương giãy giụa, nhưng lại bị những cơn đau hành càng nặng hơn. Sau khi trói xong xuôi, anh ta mới phủi tay đứng dậy mà nói:

"Em càng phản kháng thì e rằng tính mạng của em cũng không còn."

Nói rồi, anh ta bỏ mặc cô đang bị giày vò mà bước ra ngoài đóng chặt cửa lại. Ở bên trong, sự tức giận lên đến đỉnh điểm khiến Hương không thèm để ý đến sự đau đớn bên trong người nữa. Cô vùng vẫy, la hét, tìm cách thoát khỏi mớ dây thừng đang trói cô lại. Thế nhưng càng như vậy thì nỗi đau càng lớn hơn, kéo theo những thứ kia cũng cựa quậy ngày một điên cuồng và ánh sáng nơi ngực của cô rực rỡ hơn bao giờ hết.

La hét đến mệt lả, Hương gục đầu xuống đất mà thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm cả người cô, khiến những sợi tóc bện lại rồi dính lên trên khuôn mặt của cô. Tiếng thở dốc của cô nặng nề vang lên giữa thinh không vắng lặng, lạnh lẽo và cô độc đến đáng sợ. Khi cô đã thôi phản kháng, những thứ kia cũng dần biến mất và cả cơn đau cũng khuyên giảm.

Trong lòng Hương nhận ra, chỉ cần cô chống đối lại Khan Kum thì sẽ có những thứ trong người cô sẽ ăn mòn cô đi. Và rồi đột nhiên Hương bật cười. Tiếng cười vang lên một cách bất ngờ và đầy mỉa mai, khiến cho lòng người chìm trong sự ngột ngạt đến khó thở.

"Chẳng phải mọi thứ trước nay đều như thế này sao? Cái lồng giam giữ mình chỉ là đổi đi mà thôi."

Sang ra vốn dĩ đã khác người, Hương chưa khi nào có được sự yên bình đúng nghĩa. Còn nhớ khi bà nội còn sống, đi xem bói thì nhận được tin cô sẽ là kẻ hại cả nhà tứ xứ nên không nói không rằng sai người quăng cô xuống sông. Cũng may làm sao, má cô là bà Tám Tàng liều chết ôm chặt không buông ra nên cô mới sống đến ngày hôm nay.

Lớn hơn một chút, bà nội lạnh nhạt không đếm xỉa nhưng Hương vẫn được ba má cưng như trứng. Đám trẻ con trong làng thì nghe lời người lớn đồn ra đồn vào, chỉ cần thấy mặt cô thì sẽ chỉ trỏ bảo cô là quỷ tái xinh. Lắm lúc, Hương còn bị chúng ném đá vào người đến khi ngất đi. Trải qua mấy chuyện như vậy, cô chỉ biết ru rú trong nhà bầu bạn cùng mấy người đầy tớ và ba má.

Khung cảnh ngày xưa hiện lên trong tâm trí của Hương một cách rõ nét, khiến cô bất giác nở một nụ cười. Những thứ mà cô gánh chịu suốt mấy chục năm trời vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cô, đầy đau thương và thù hận. Những giọt nước mắt đắng chát cứ vậy mà rơi dài trên đôi gò má của cô ngày một nhiều. Và rồi Hương cứ khóc đến khi lã người rồi thiếp đi. Đêm đó cô nằm mơ một giấc mơ rất đẹp, đẹp nhất trong cuộc đời của cô.

Vài ngày sau đó, Khan Kum mới chịu tháo trói ra cho Hương để cô ra ngoài tắm gội. Lúc bị giam trong củi, mỗi ngày ba bữa anh ta đều đặn mang đến một chén cơm rồi tự tay đút cho cô. Giống lần đầu tiên Hương ăn, ở trong mỗi chén đều chứa đầy những mảnh lá kì lạ. Thoạt đầu cô không ăn mà chỉ chằm chằm nhìn anh ta một cách đầy oán giận. Nhưng khi cô làm vậy, thì những thứ trong người cô sẽ bị thức tỉnh rồi dày vò cô đến chết đi sống lại. Vậy nên Hương không vùng vẫy và chống đối Khan Kum nữa, mà ngược lại rất hợp tác làm theo điều anh ta yêu cầu.

Có lẽ nhận thấy Hương đã thay đổi phần nào, nên khi cô vừa tắm xomg thì anh ta đã kêu cô cầm theo một cái thúng đựng rồi đi theo anh ta ra chợ. Căn nhà của họ nằm ở sâu tận trong rừng, thế nên phải đi rất xa mới có một khu họp chợ nhỏ. Lúc họ đến đó thì cũng đã vào tầm khoảng gần giữa trưa, nên người cũng thưa thớt đi.

"Em ngồi yên ở đây, khi nào tui mua xong đồ đạc sẽ đến rước. Cấm đi đâu xa khỏi đây!"

Sau khi vào được chợ rồi, Khan Kum dẫn Hương đến một chỗ bán đồ ăn rồi dặn dò cô ngồi ở đó. Để chắc ăn hơn, anh ta dùng một sợi dây thừng trói chân cô lại vào cái ghế. Mấy người ngồi ăn gần đó thấy vậy thì rất lấy làm lạ nhưng cũng mặc kệ họ làm gì làm. Xong xuôi, anh ta kêu cho cô một bát hủ tiếu, còn mình thì lấy cái thúng đựng đi vào trong chợ mua đồ.

Lâu ngày được ra ngoài, Hương cũng không chống đối lại Khan Kum mà rất tận hưởng. Dù bực bội vì bị trói chân không đi đâu được, nhưng bù lại đây coi như là thoải mái nhất rồi. Ông chủ quán ăn sau khi bưng tô hủ tiếu ra cho Hương, còn không quên xởi lởi hỏi:

"Ấy, cô là vợ của thầy Ba đúng không? Mấy bữa trước thấy nhà thầy kèn trống linh đình là tui biết thầy lấy vợ mà."

Khi nghe thấy hai chữ "thầy Ba", cả quán ăn như nháo nhào cả lên. Họ bu lại xung quang bàn của Hương ngồi, giống hệt một bầy ong vỡ tổ. Có người săm soi cô xem cô là người như nào, có người lại gặng hỏi trong nhà anh ta có phải có những thứ rất đáng sợ không. Nghe đến câu đó thì gương mặt Hương sợ đến tái xanh hoàn toàn, chỉ biết gục xuống bàn né tránh câu hỏi của họ. Tâm trí cô nay bây giờ lại tràn đầy hình ảnh kinh hãi của ngày hôm đó. Cái xác bị trói ở trên cột, những cái đầu lâu chất đầy trên kệ, cái mùi của phân hủy và máu tanh,... chúng lởn vởn nơi đầu óc cô, gặm nhấm lấy nó bằng sự sợ hãi và hoảng loạn.

Ông chủ quán nhìn thấy cô sợ như vậy thì lập tức đứng dậy đuổi hết đám người kia đi. Vài tiếng hậm hực vang lên, thế nhưng họ cũng không làm khó làm dễ nữa mà nhanh chóng rời khỏi. Không gian xung quanh Hương giống như được giải thoát, trở nên thông thoáng vô cùng. Ân cần hơn nữa, ông chủ quán đưa cho cô lọ đựng đũa rồi nói:

"Cô đừng có để bụng họ, chả qua là thầy Ba nức tiếng ở đây lắm. Ngặt nỗi thầy ít giao thiệp với ai, bởi vậy nên dân họ tò mò xem thầy như nào."

"Dạ..."

Đáp lại ông ấy một câu qua loa, Hương cúi đầu cắm cúi ăn. Thế nhưng cô vẫn cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, giống như muốn xuyên thủng vào người cô vậy. Dường như Khan Kum, hay người mà ông chủ quán gọi với cái tên thầy Ba, rất được chú ý khi ở đây.

Đang ăn cho xong tô hủ tiếu, đột nhiên tầm mắt của Hương rơi về phía một cửa hàng đối diện. Ở nơi vách tường ngăn cách, có một đứa bé tầm năm tuổi đang đứng nhìn cô chằm chằm. Độ mắt nó tròn xoe, long lanh nhưng lại ẩn chứa điều gì đó bí ẩn. Một hồi lâu sau, nó tiến lại đứng đối diện với Hương, dường như muốn nói gì đó.

"Con đói sao?"

Nhìn sơ qua đứa bé, Hương chợt nhận ra trên người nó lấm lem những cát và đất, quần áo cũng rách rưới quá mức. Nghe cô hỏi, nó chỉ gật gật đầu rồi nhìn tô hủ tiếu trên bàn của cô mà nuốt nước miếng. Có lẽ là đã rất lâu rồi chưa được ăn, người nó gầy còm mà đứng cũng run run cả lên.

"Ê cái thằng ăn xin này, ai cho mày bước vào quán tao. Cút ra ngoài!"

Ông chủ quán đương buôn bán cho khách, quay lại thấy thằng bé thì quát lớn. Nó bị giật mình, liền nép vào phía người Hương để trốn tránh. Thấy vậy, ông ta liền xông đến nắm lấy cái tay gầy như que củi của nó kéo ra ngoài. Vừa kéo, ông ta vừa sang sảng chửi:

"Mẹ cái thằng đầu đường xó chợ, lần sau tao còn thấy mày chui vào quán tao một lần nữa thì tao đập què giò."

Thế nhưng thằng bé không có chút gì là sợ hãi, ngược lại còn quay đầu nhìn cô. Đôi mắt của nó trong veo, lại chứa một thứ gì đó khiến người khác nao lòng. Nghĩ một hồi, Hương liền cất tiếng ngăn cản ông chủ lại:

"Thôi anh cứ để cháu nó ngồi chung bàn với tui đi. Nhìn nó vậy chắc đang đói lắm ấy."

"Cô không biết đó thôi, thằng nhóc này cứ dăm bữa nửa tháng lại ghé đây xin ăn xin uống. Cứ cho miết rồi nó lại thành cái nư khó bỏ lắm!"

Mặc kệ ông chủ quán nói thế nào, Hương cũng nhất quyết bảo ông cho thằng bé ngồi cạnh cô. Thở dài một tiếng, ông ấy đành mặc kệ cô và nó muốn làm gì thì làm. Vỗ vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh, Hương gọi thằng bé lại gần:

"Lại đây! Lại đây ngồi với cô này!"

Nghe thấy cô gọi, nó chậm rãi bước lại rồi ngồi kế bên. Hương hỏi nó muốn ăn gì, thì nó chỉ vào tô hủ tiếu ăn dở của cô. Vậy nên cô liền gọi ông chủ quán nấu một tô khác bưng ra. Thấy đồ ăn, cặp mắt thằng bé sáng rỡ lên mà ăn lấy ăn để.

Hương bật cười khi thấy vậy, dùng tay xoa xoa đầu nó. Những người ở xung quanh nhìn họ chằm chằm, không phút nào rời mắt. Đứa bé cứ ăn đến khi cạn cả tô, sau đó liền quay sang nhìn cô chằm chằm mà nói:

"Cô ơi, con cảm ơn cô."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Postby tuvi » 08 Aug 2023

Chương 31

"Con có muốn ăn nữa hay không?"

Hương mỉm cười, dịu dàng hỏi lại thằng bé. Thế nhưng đáp lại cô là một cái lắc đầu của nó kèm một câu nói:

"Dạ thôi, con no rồi. Ban nãy có một người rất kì lạ kêu con lại xin cô cho ăn rồi đưa cho cô cái này."

Nói rồi, thằng bé xòe lòng bàn tay ra. Ở trong đó có một mảnh giấy nhỏ, được buộc bằng một sợi chỉ màu đỏ. Bất giác gáy Hương lạnh toát khi nhìn thấy thứ đó. Nhìn bề ngoài thì sợi chỉ buộc màu đỏ ấy rất bình thường, chỉ có co mới hiểu nó liên quan đến cái gì. Thoáng một chút chần chừ, Hương cầm lấy thứ đó vào lòng bàn tay. Có vẻ nó là một lá thư, vì cô có thể nhìn thấy vài chữ lờ mờ xuyên qua tờ giấy mỏng.

Cẩn thận nhìn ngó xung quanh, chắc mẩm là Khan Kum vẫn chưa thể về gần đây nên Hương đánh bạo mở nó ra. Trên đó là vài chữ được viết nguệch ngoạc, nhưng cũng đủ làm cô cau mày.

"Bên dưới am thờ, màu đen."

Đây là ý gì? Phải chăng là một chỉ dẫn cho Hương? Trong lòng cô đột nhiên rối bời trong dòng suy nghĩ, mắt mông lung nhì về phía trước. Hồi lâu, cô quay sang nhìn đứa bé kia rồi hỏi:

"Ai đã đưa cho con thứ này?"

"Con không biết, người đó mặc một cái áo choàng màu đen. Đưa xong rồi ông ấy biến mất luôn."

Lời trẻ con ngây ngô, nhưng lại khiến tâm trí Hương chìm trong cõi mơ hồ không rõ. Kẻ đó liệu có phải là con quỷ? Vậy thì hắn ta đang có việc gì muốn nói cho cô biết hay sao? Nhưng là chuyện gì? Đang suy nghĩ, đột nhiên Hương nghe thấy tiếng ông chủ quán kêu lên:

"A thầy Ba, thầy mua chi mà nhiều vậy?"

Biết là Khan Kum đã mua đồ về xong, Hương nhanh như cắt giấu tờ giấy vào cái cạp quần của mình. Cô cố gắng cư xử như bình thường, để anh ta không phải nghi ngờ. Thế nhưng từ sau trong lòng cô vẫn sợ đến toàn thân run rẩy.

"À, tui ghé mua ít đồ về cúng đám giỗ. Mà nay ra trễ quá lại không tìm được đồ tươi ngon."

Đó là giọng của Khan Kum, anh ta đang ở ngay phía sau lưng Hương. Tay đang cầm đũa thoáng chốc khựng lại, nhưng lại rất nhanh chóng hoạt động lại bình thường. Cô biết rõ rằng nếu để cho anh ta nghi ngờ, thì sau này muốn thoát càng khó. Có khi cuộc sống còn tồi tệ hơn bây giờ gấp bội.

Đứa bé kia nhìn thấy Khan Kum đến, vội vàng nép vào phía sau người cô. Đôi mắt nó hấp háy, len lén nhìn anh ta từ từ bước lại gần. Đặt cái thúng đựng đồ lên bàn, Khan Kum ngồi phịch xuống đối diện cô. Ngón tay anh ta chỉ vào thằng bé, điềm tĩnh hỏi:

"Ai đây?"

"Tui thấy nó đói quá nên dẫn nó vào ăn thôi!"

Nghe thấy Khan Kum hỏi, Hương gượng gạo đáp lại. Ánh mắt của anh ta dòm thằng bé như tóe ra lửa khiến nó sợ mà càng núp về phía sau lưng cô, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy tay áo bà ba của cô. Khác hẳn với cái lúc tiếp xúc với cô hoạt bát bao nhiêu thì đứng trước anh ta, nó lại càng né tránh bấy nhiêu.

"Em cũng thật tốt bụng quá nhỉ?"

Một câu hỏi mỉa mai của Khan Kum, khiến chân mày Hương cau lại. Bàn tay đặt trên bàn của cô siết chặt lại, tức giận nhìn anh ta. Từ ngực trái truyền đến một cơn nhói, như để nhắc nhở Hương không được manh động. Cô hít sâu một hơi, từ tốn quay sang bảo với đứa bé kia:

"Con về nhà đi để ba má trông."

Thực ra Hương cố tình đuổi khéo nó, kẻo một lát nó lại dính vào chuyện rắc rối giữa hai người. Dù theo lời ông chủ quán thì nó là đứa đầu đường xó chợ, thế nhưng nó lại rất nghe lời cô. Cộng thêm cả việc bị ánh mắt của Khan Kum dọa nạt, thằng bé cũng nhanh chóng lẩn đi vào đám đông. Trước khi biến mất, nó vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Đôi mắt ấy như mong đợi điều gì đó hoặc là... nó biết cô và nó sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.

Ngồi ở đó một lúc sau, Khan Kum cũng chịu mở dây trói ở chân ra cho Hương. Cả hai người nhanh chóng thu dọn ra về, trời cũng đã ngả về lúc chiều tà tự lúc nào. Như vậy là có thể họ về đến nhà thì trời cũng ngả về đêm rồi.

Khan Kum ôm lấy thúng đựng đồ đi trước, Hương lẽo đẽo đi theo phía sau. Lúc ra khỏi chợ có mấy người đi ngang cất tiếng chào thì họ cũng chỉ lịch sự gật đầu chào lại. Đi mãi đi mãi, đoạn đường đi đã xa mà đường về còn xa gấp bội. Bước chân của Khan Kum cứ thoăn thoắt, băng qua hết rừng cây này lại đến con sông khác. Có mấy bận Hương đuổi theo anh ta không được thì định bụng tìm cách trốn luôn cho khỏe thân. Nào ngờ cô rõ ràng đi ngược lại đường anh ta đã đi mà cuối cùng vẫn thấy bóng lưng anh ta trước mặt. Vài lần như vậy nên cô đành phó mặc, đi đến đâu thì đến.

Khi họ đặt chân về đến căn nhà của Khan Kum, thì trăng cũng đã lên đến đỉnh đầu. Như thường lệ, anh ta dẫn cô đến chiếc củi gỗ kia rồi khóa lại. Thứ duy nhất anh ta cho cô mang vào trong đó, chỉ là một ngọn đèn cầy le lói.

Hương đặt nó ngay ở đầu giường của mình, rồi chăm chú nhìn nó. Đây có lẽ là thứ ánh sáng duy nhất mà cô có được ở đây, cũng như một chút an ủi hiếm hoi còn sót lại. Khẽ khàng rút tờ giấy nơi cạp quần ra, cô nhìn nó thêm một lần cuối rồi đốt nó đi. Ánh lửa phực lên một cách mạnh mẽ rồi nhanh chóng lụi tàn, trở thành một đống tro bụi dưới mặt đất.

Bên ngoài, tiếng gió thổi lá cây xào xạt liên tục và xen lẫn cả tiếng ếch nhái kêu. Khan Kum ngồi trước am thờ, bắt đầu tụng niệm. Ở sau lưng anh ta, người thiếu niên đeo mặt nạ rắn yên lặng đứng chờ đợi. Dường như với cậu ấy, chuyện này mỗi đêm đã thành thói quen rồi.

Cuốn sách màu xanh được đặt bên trên am thờ phát ra thứ ánh sáng huyền ảo, chiếu vào đôi mắt của Khan Kum. Trong thoáng chốc, nó khiến con ngươi của anh ta to dần lên rồi hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ tròng trắng. Giọng anh ta đọc chú cũng dần gấp gáp, thậm chí nghe thấy còn trầm đi vài phần giống như vọng về từ cõi âm ti:

"Quỷ quỷ ma ma

Thánh thánh thần thần

Thiên địa hoán đổi

Hoán linh đoạt mệnh."

Thiếu niên đeo mặt nạ rắn nhận ra sự biến chuyển của Khan Kum, lập tức trở về nguyên dạng là hai con bạch xà và hắc xà. Chúng trườn đến gần Khan Kum, bò lên người anh ta rồi dùng răng nanh cắn mạnh vào hai bên thái dương. Một tiếng thét thất thanh vang lên giữa đêm lạnh vắng vẻ, khiến những con thú bên ngoài cũng hoảng hốt mà bỏ chạy.

"Aaaaaaaa!!!!!"

Khan Kum bị cắn, lập tức khụy xuống. Đôi mắt anh ta hiện lên một tia đỏ như máu, trán cũng nổi lên những cọng gân xanh. Từ nơi thái dương, hai con hắc xà và bạch xà hút ra dần những chất lỏng đen kịt. Trong cơn đau đớn, Khan Kum không làm chủ được bản thân nữa mà đưa tay lên định giựt mạnh hai con rắn ra khỏi đầu.

Kết quả là bạch xà bị giật quăng vào một góc nhà nằm thoi thóp, còn hắc xà vẫn cố gắng trụ vững được. Cơn điên loạn khiến Khan Kum đập phá hết đồ đạc, thậm chí còn định dỡ luôn cả am thờ. May mắn làm sao hắc xà đã hút được hết ma độc trong người anh ta, nên anh ta mới bình thường lại mà không phá bỏ.

Sực tỉnh sau cơn tẩu hỏa nhập ma vừa nãy, Khan Kum nhìn đống đổ nát xung quanh. Và rồi ánh mắt anh ta nhìn về phía bạch xà đang nằm thoi thóp ở góc nhà, còn hắc xà thì đang trườn lại gần. Cả hai con rắn ấy quấn lấy nhau, hiện hình thành cậu thiếu niên đeo mặt nạ rắn. Thân hình cậu ấy lúc này không còn sức lực nữa mà chỉ có thể vô lực dựa vào tường.

"Ta...ta xin lỗi..."

Hai bàn tay của Khan Kum run run ôm lấy thiếu niên ấy vào lòng một cách đầy cẩn trọng. Dưới cái ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn cầy, thiếu niên ấy gục vào lòng của anh ta. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt thì đầy mỏi mệt nhìn vào người đàn ông đang ôm lấy mình, cậu thều thào đáp lại:

"Chúng ta...phải bảo vệ...ân nhân..."

Nói rồi, cậy ấy không trụ nổi nữa mà ngất đi. Chất độc lúc nãy mà cậu hút phải, bây giờ bắt đầu lan dần khắp cơ thể. Bị dọa sợ, Khan Kum lấy ra một viên thuốc cho thiếu niên ấy uống. Thế nhưng thứ thuốc ấy chỉ có thể khiến độc chậm đi quá trình bộc phát ra ngoài, chứ không thể triệt tiêu nó hoàn toàn.

Nhìn những vết màu đen của đọc lan dần trên cơ thể của thiếu niên kia, trong lòng Khan Kum không khỏi xót xa. Nếu không phải vì cứu anh ta thì cậu ấy đã không phải chịu cái cảnh thập tử nhất sinh như vậy nữa. Ôm chặt lấy thân thể đang dần yếu đi ấy, Khan Kum dùng một lá bùa để giữ cho cậu ấy có thể an toàn. Một đợt ánh sáng lóe lên, thiếu niên kia hóa lại thành hắc bạch xà nằm cuộn tròn vào nhau. Cẩn trọng đặt cả hai vào một cái rọ nhỏ đậy kín, sau đó thì cất lên nốc tủ gần đó.

"Nhất định, khi ta thành chuyện rồi thì ta sẽ giúp ngươi trị khỏi độc."

Khan Kum lẩm nhẩm câu đó trong miệng, rồi liền bỏ lại quỳ trước am thờ lần nữa. Cuốn sách kia vẫn đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh kì diệu, thậm chí còn rực rỡ hơn ban nãy. Hai tay anh ta chắp vào nhau, hai mắt nhìn thẳng vào thứ đó mà tiếp tục niệm chú.

Trong đêm khuya thanh vắng, bên ngoài căn nhà vang lên tiếng quạ kêu:"Cờ oạc!" – Một con quạ đã đậu ở trên cành của một cái cây gần đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong ngôi nhà. Nó tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng mãi chỉ thấy một mình gã đàn ông kia đang quỳ niệm chú.

"Mày giấu vợ tao ở đâu rồi Khan Kum?"

Tiếng nghiến răng ken két vang lên, sau đó là trên cành cây xuất hiện con quỷ U Két quen thuộc. Hắn ta ngồi trên cành cây, hai chân đung đưa liên tục, hai con mắt đỏ tươi nhìn cả căn nhà đó. Quả nhiên như hắn dự đoán, Khan Kum đã đem giấu Hương ở một nơi khác. Vậy thì nhất định, hắn phải tìm ra chỗ mà hắn giấu cô lần nữa. Chỉ có như vậy mới mong nói cho cô tất cả sự thật, về cả tiền kiếp của họ trước đây.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Postby tuvi » 08 Aug 2023

Chương 32

Còn mấy ngày nữa là đến ngày rằm tháng Bảy, cũng là ngày cửa địa phủ mở cho các linh hồn người chết trở về dương thế. Khan Kum cũng đặc biệt chuẩn bị một mâm cúng lớn nên đã đặt trước một cái đầu heo và vài con gà sống. Mỗi ngày, anh ta đều đem cơm nước đến cho Hương ngày ba bữa không xót. Và sau mỗi bữa ăn, cô đều được anh ta cho uống một chén thuốc kì quái.

Mùi vị của chúng đều giống như những thứ lúc đầu Khan Kum đưa cho Hương, thế nhưng lại có phần nồng đậm hơn. Có vẻ là anh ta đã tăng lên khác nhiều những lá ngải nấu trộn lẫn vào, đến mức có lần cô không đưa vào miệng được. Ngay tức thì, gã đàn ông này liền bóp họng của cô mà đổ vào khiến cô bị sặc không ít. Về sau, mỗi lần anh ta đưa gì cô đều không dám phản kháng lại mà đưa vào miệng nuốt hết.

"Ăn cơm với uống thuốc xong thì ra ngoài lau dọn nhà cửa. Ngày mai tui phải cúng kiếng các thứ nữa."

Hôm nay, sau khi đợi nhìn thấy Hương ăn uống xong thì Khan Kum liền nói như thế. Mới đầu cô có chút kinh ngạc, vì cứ ngỡ anh ta sẽ nhốt cô mãi ở nơi này. Lát sau mới vỡ lẽ ra vì anh ta phải đi qua ba ngọn núi để lấy mấy con gà sống và cái đầu lợn về. Trước khi rời khỏi, anh ta còn cẩn thận dùng xích sắt buộc chân Hương lại đề phòng cô bỏ trốn.

"Đừng có mà trốn khỏi đây, nếu không là ba má em cũng không sống nổi đâu."

Khi được Hương đưa tiễn ra đến ngoài sân, Khan Kum đã gằng giọng xuống mà nói như vậy. Có lẽ anh ta vẫn sợ cô sẽ nhân lúc anh ta không có nhà thì bỏ trốn, nên mới đánh tiếng đón đầu trước. Hai mắt của cô trân trân nhìn anh ta, sững sờ và tức giận. Ấy vậy mà cô vẫn phải kiềm lòng lại mà đáp lại thật dịu dàng:

"Dạ, anh cứ đi. Việc trong nhà để tui coi sóc là được."

Chẳng phải Hương ngoan ngoãn gì cho cam, mà vì cô biết Khan Kum không hề nói đùa về chuyện của ba má cô. Vậy nên dù cô có như thế nào, thì cũng phải ráng nín nhịn nhất có thể. Đây là cách bảo vệ bản thân cô, cũng là bảo vệ ba má khỏi cửa chết. Nhận được câu trả lời này, gã đàn ông này liền hài lòng rời đi.

Bóng của Khan Kum đã dần khuất sau bìa rừng, thì Hương cũng cúi đầu bước vào trong nhà. Cô lúi húi cầm cái khăn lau trong lau ngoài, rồi lại cậm cụi dọn dẹp. Nhìn cô cần mẫn, cam chịu đến lạ kì, không hề có một chút phản kháng. Có lẽ là vì cô sợ Khan Kum sẽ hại gia đình cô, những người mà cô yêu quý nhất.

Càng lau dọn, những giọt nước mắt của Hương càng lăn dài trên má. Gương mặt xinh đẹp giờ đã đầm đìa những nước và nước, chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào đến xé lòng. Có mấy ai biết, Hương không muốn cả đời phải sống như một con rối như bây giờ. Hơn ba mươi năm sống trên đời, chưa khi nào cô được thoải mái để sống như chính cô mong muốn. Vì con quỷ đó và bây giờ là vì người chồng này.

Lắm lúc Hương trộm nghĩ, cớ chi Khan Kum lại chọn cưới cô, một người đang bị người âm theo đuổi? Bởi cô nghĩ chẳng mấy ai cho không ai một cái gì cả, huống hồ là một người không ân không nghĩa. Có chăng là anh ta muốn dùng cô vào việc chi đó nên mới dụng tâm như vậy.

Hình ảnh về những giấc mơ hằng đêm của Hương trong thoáng chốc lại ùa về. Có rất nhiều câu hỏi cô cần được giải đáp, hoặc tự cô phải đi tìm đáp án. Con quỷ U Két vì sao luôn đeo bám cô chẳng rời, những khung cảnh ghê rợn kia là gì? Và cả người đàn ông kì bí đã rạch lồng ngực trái của cô ra là ai?

Vừa nghĩ đến đó, một cơn nhói từ nơi lồng ngực lại xuất hiện như đang nhắc nhở Hương. Cô rùng mình, nhìn xuống nơi đó thì thấy nó lại phát sáng. Như sực tỉnh ra điều gì đó, hai mắt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Đây chính là nơi mà người đó rạch vào."

Hương lầm rầm trong miệng, tự nói với bản thân như vậy. Trùng hợp đến bất ngờ, khi cô được đón về đây sống cùng Khan Kum thì ở lồng ngực bên trái xảy ra vấn đề. Ắt hẳn là anh ta với người đàn ông kia có gì đó liên hệ với nhau. Nhưng Hương nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không rõ là hai người có quan hệ gì.

"Cạch!!" – Một âm thanh vang lên giữa không gian lặng thinh, khiến Hương giật mình mà quay đầu. Cây bút lông mà Khan Kum hay dùng để vẽ bùa, thường ngày được đặt ngay ngắn cạnh lư hương lại rơi ngay xuống đất. Cô mỏi mệt đứng dậy rồi cúi người nhặt nó lên, định để lại đúng ngay vị trí mà nó từng nằm. Ngay vào lúc này, trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh thằng bé ở chợ và mảnh thư ghi mấy chữ:

"Bên dưới am thờ, màu đen."

Suy nghĩ một hồi, cô đánh bạo nhìn ra ngoài xem Khan Kum đã về chưa. Thế nhưng đường dẫn vào nhà vẫn âm u vắng lặng, cô chắc mẩm là còn lâu lắm anh ta mới trở về. Ở bên dưới của am thờ có một khoảng trống, cô đưa tay vào hướng lên trên mò mẫm xung quanh. Có rất nhiều mạng nhện bám vào tay cô, chứng tỏ nơi này ít ai động vào.

Một lúc sau, Hương kéo từ trong đó ra một cái túi vải màu đen lớn. Nhìn bên ngoài của nó bị phủ một lớp bụi dày, ắt hẳn đã ở trong này rất lâu rồi. Dòm xung quanh không có ai, Hương bắt đầu mở cái túi ấy ra. Dù là vật cũ, thế nhưng nó lại được buộc rất kĩ càng giống như chủ của nó không muốn để ai biết bên trong chứa thứ gì.

"Aaa!"

Lúc Hương mở được cái túi đen ấy, cũng là lúc tay cô bị một vật nhọn đâm vào khiến chảy máu. Vội vàng lau đi vết máu, cô đưa mắt nhìn vào bên trong nó. Chiếc túi này đựng một con dao, một mớ giấy cũ kĩ và cả cuộn chỉ màu đỏ.

Một cơn lạnh lẽo truyền đến nơi sóng lưng của Hương, khiến toàn thân cô run lẩy bẩy. Cuộn chỉ kia thì làm sao Hương có thể quên được, chính là cuộn chỉ đi theo con quỷ U Két ngày trước luôn ám lấy cô. Còn con dao kia...

Bàn tay Hương cầm lấy con dao kia để ngang mặt mà ngắm nghía. Từng chi tiết trên cán dao và cả lưỡi dao, không khác gì so với con dao mà gã đàn ông trong mộng đã dùng để rạch ngực trái cô. Một thoáng nghi hoặc nổi lên bên trong Hương, khiến cô ngơ ngẩn cả đi.

Vào lúc này, một cơn gió lớn vô tình mà hữu ý thổi vào bên trong nhà. Xấp giấy cũ kĩ cũng vì vậy mà bị thổi tung lên, bay lung tung khắp nơi. Hương đành phải thoát khỏi dòng suy nghĩ mà mò mẫm đứng dậy nhặt chúng. Và rồi những hình vẽ cùng chữ trên đó như đánh thẳng vào mặt cô một cú tát như trời giáng:

"Đây...đây chẳng phải...những thứ mình hay mơ thấy hay sao?"

Hai tay Hương run rẩy khi cầm xấp giấy cũ kĩ ấy lên, nhìn trân trân vào từng tờ. Cảnh đám cưới với U Két, cảnh U Két bị chặt đầu, cảnh cô bị gã đàn ông kia rạch ngực,... tất cả đều được vẽ trên chúng. Những giọt nước mắt của Hương bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt. Chẳng phải vì cô xúc động hay sợ hãi, mà là vì cô đang hoang mang tột độ.

"Tại sao anh ta lại có những bức vẽ này?"

"Anh ta và người đàn ông đó... là ai?"

"Tại sao...tại sao?"

Hương đi qua đi lại, trong đầu là mớ hỗn độn và hàng tá câu hỏi. Vì quá căng thẳng, mồ hôi của cô chảy trên khuôn mặt quyện lại với nước mắt mà rơi xuống đất. Cô liên tục giở hết bức này đến bức khác, khômg tin được vào mắt mình.

Vậy là những thứ Hương mơ thấy không phải là ngẫu nhiên, mà là có chủ đích tất cả. Chúng từ đâu đến, từ đâu mà xuất hiện? Càng nghĩ, Hương càng cảm thấy lồng ngực nhói lên đau đớn, ánh sáng kia lại lần nữa xuất hiện. Cô cố gắng bình tĩnh, thế nhưng mọi suy nghĩ mỗi lúc một nhiều hơn.

"Hắn về rồi!"

Bên tai Hương vang lên giọng của một người phụ nữ, khiến cô hoảng hốt quay lại phía sau. Phía sau lưng cô không có ai cả, trong nhà cũng vậy. Sau một hồi ngẩn ngơ, cô nhanh chóng thu dọn lại tất cả mọi thứ vào cái túi đen kia rồi nhét về lại chỗ cũ. Vừa làm xong thì cô đã nghe thấy tiếng Khan Kum về trước cửa.

Trấn tĩnh bản thân một chút, Hương khúm núm bước ra ngoài đón anh ta. Cô cố ý cúi đầu xuống đất, để không lộ ra chút điểm đáng nghi nào. Một tay Khan Kum cầm hai con gà, một tay cầm cái đầu heo bước vào. Nhìn thấy cô đi ra, anh ta cao giọng hỏi:

"Đã lau dọn trong ngoài hết hay chưa?"

"Gần...gần xong rồi..."

Giọng Hương vì sợ mà có chút lắp bắp, hai mắt đảo qua lại liên tục. Thật may là Khan Kum cũng không nghi ngờ lắm, chỉ dặn cô mau lau dọn cho xong còn mình thì xách đồ đi vào trong bếp. Nhìn theo bóng dáng anh ta, Hương thở phào một tiếng. Cả ngày hôm đó, cô cố gắng vừa lau dọn vừa né tránh Khan Kum để tránh anh ta nghi ngờ. Làm quần quật cả một ngày cho đến khi đêm dần, anh ta dẫn cô về chiếc củi giam giữ rồi đóng chặt cửa lại.

Khi tiếng bước chân của Khan Kum dần xa, Hương mới ghé mắt nhìn qua từng kẻ hở trên vách củi. Bên ngoài chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng soi xuống nên khó lòng nhìn rõ xung quanh. Cô nhìn thấy bóng lưng của Khan Kum đứng ở giữa sân nhà bắt đầu niệm thứ gì đó.

Lát sau, từ dưới mặt đất nơi anh ta đứng đột nhiên rung chuyển. Một cái bàn đá nhô lên từ từ, đến ngang hông anh ta thì dừng lại. Hai mắt Hương nheo lại, cốt để nhìn cho rõ xem rốt cuộc Khan Kum muốn làm gì.

"Đem một con gà ra với cây bút ra đây!"

Khan Kum lớn giọng gọi, khiến Hương chợt kinh ngạc không thôi. Trong nhà này từ lúc cô về đến nay, chỉ có mỗi hai người chứ đâu có ai khác. Cô thì đang bị nhốt ở đây, vậy thì anh ta đang gọi ai? Và rồi mọi thứ cũng dần sáng tỏ,khi Hương nhìn thấy thiếu niên đeo mặt nạ rắn từ từ bước ra từ phía trong.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Postby tuvi » 08 Aug 2023

Chương 33

Dưới cái ánh sáng lờ mờ của ánh trăng ấy, Hương nhận ra trên tay của người thiếu niên cầm một con gà sống và con dao mà cô tìm thấy ban sáng. Cậu ta chầm chậm bước đến gần, hai tay dâng lên hai thứ đó cho Khan Kum. Cô biết rõ đây chính là kẻ đã cùng anh ta đi rước dâu tại nhà cô, có vẻ cậu ấy là một thuộc hạ. Nhưng điều cô thắc mắc nhất, chính là cậu ấy từ đâu xuất hiện vì cô biết chắc trong căn nhà này chỉ có mỗi hai vợ chồng cô? Chẳng nhẽ là Khan Kum giấu cậu ấy ở mật thất nào đó?

Và rồi đôi mắt cô như bị dán vào từng hành động của của hai con người ấy. Khan Kum nhận lấy con gà và dao, đứng lên trên cái bàn đá ấy bắt đầu niệm chú. Hai tay anh ta dang rộng sang hai bên, đầu ngửa lên trời mà lầm rầm niệm.

"Thập nhị linh thú

Tứ phương hội tụ

Khởi!"

Ngay khi Khan Kum vừa dứt câu, một cảnh tượng hết sức kinh hãi hiện ra trước mắt của Hương. Hơn mười một người đeo mặt nạ biểu tượng của mười một con giáp xuất hiện dưới cái làn sương mờ ảo. Vừa tức thì hiện ra, họ chuyển mình một cái liền biến về nguyên trạng là những con thú mà bản thân đeo. Ngay cả thiếu niên đeo mặt nạ rắn cũng biến thành hắc bạch xà, nằm cuộn tròn dưới bàn đá. Tất cả họ xấp thành một vòng tròn chung quanh bàn đá kia, theo thứ tự từ trái qua phải: Tí – Sửu – Dần – Mẹo – Thìn – Tị – Ngọ – Mùi – Thân – Dậu – Tuất – Hợi.

Khan Kum lấy con dao, không chút chần chừ mà rạch một đường ngay cổ của con gà. Chỉ nghe thấy tiếng con gà kêu lên một tiếng "Cục tác!" rồi im bặt. Máu từ cổ nó chảy xuống từng giọt từng giọt, vang lên những âm thanh tí tách lạnh lẽo. Vòng tròn gồm mười hai con thú kia bắt đầu kêu lên các tiếng gào rú đều đáng sợ, đến mức Hương phải bịt chặt tay vì khó chịu.

"Chỉ đêm nay nữa thôi, Khan Kum ta sẽ lấy được Tâm Nhĩ Thất, sẽ trở thành kẻ mạnh nhất."

Giọng của Khan Kum nói lớn, kèm theo đó là giọng cười khanh khách đầy đáng sợ. Hương như không tin vào tai của mình, bởi cô biết rõ giọng cười đó quen thuộc đến mức nào. Hai chân của cô bủn rủn, tay bụm chặt miệng để không hét lên đầy hoảng hốt. Đó là giọng cười của gã đàn ông rạch ngực trái cô trong những cơn ác mộng. Cô có thể quên mọi thứ, chứ cô không thể nào quên được nó.

"A!!"

Từ bên phía ngực trái của Hương nhói một cái và phát ra thứ ánh sáng huyền ảo. Cơn đau này nhắc cho cô nhớ rằng không được phản kháng Khan Kum, thế nhưng cô biết rằng không phản kháng thì bản thân sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Cô ghé mắt nhìn thêm lần nữa qua khe hở của củi, phát hiện anh ta vẫn đang chăm chú làm lễ thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Hương dáo dác nhìn quanh, cố tìm cho bản thân một lối thoát an toàn nhất. Cô gắng gượng đứng dậy, mò mẫm khắp các vách ngăn. Nơi lồng ngực trái của Hương đau đến dữ dội, bởi nó biết được trong lòng cô đang toan tính trốn khỏi Khan Kum. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người cô, khiến quần áo cô ướt đẫm đến dính vào người. Cơn đau bộc phát từ bên trong, khiến nó giống như xé nát thân xác của Hương ra hàng trăm mảnh.

"Mình không được bỏ cuộc...mình không muốn chết ở đây..."

Trong lòng Hương tự cổ vũ, rồi nén đau mà tìm tiếp. Thật ra cô biết thứ cô đang làm là vô vọng, nhưng cô không muốn bỏ cuộc nữa. Cuộc đời của Hương ba mươi năm nay sống trong bóng tối như vậy là quá đủ rồi. Cô sẽ không để bất cứ kẻ nào quyết định cuộc đời cô nữa, dù là con quỷ U Két hay Khan Kum.

"Cô ơi, cô ơi cô..."

Giọng của một đứa bé vang lên bên kia vách củi, khiến Hương có chút giật mình. Cô ghé mắt nhìn qua khe hở, liền nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy. Đó chính là đứa nhỏ mà cô gặp ở ngoài chợ. Nó thỏ thẻ kêu cô, mắt thì láo liên nhìn xung quanh xem có ai hay không.

"Cô có nghe thấy tiếng con không, con đến cứu cô nè."

Không thấy Hương đáp lại, thằng bé bắt đầu gọi lần nữa một cách gấp gáp. Nghe thấy vậy, cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà thì thầm nói với nó:

"Cô đây con, nhưng con làm sao cứu cô? Mọi thứ đều bị khóa kín rồi. Chi bằng giờ con mau chạy đi để hắn ta thấy thì sẽ gϊếŧ con mất."

Giọng Hương có chút nghẹn ngào mà đáp lại thằng bé. Dù là cô muốn thoát khỏi đây, nhưng cô không muốn bản thân liên lụy thêm ai phải bỏ mạng vì cô nữa. Nào ngờ thằng bé rút từ trong lưng quần ra một xâu chìa khóa, rồi đưa cho cô nhìn qua khe hở:

"Nè, cô nhìn đi!"

"Đây...đây là..."

Do thường ngày nhìn thấy Khan Kum đóng khóa cửa củi, nên nhìn sơ qua là Huonge nhận ra ngay xâu chìa khóa đó chính là của anh ta. Hai mắt cô trố ra nhìn, lắp bắp hỏi thằng bé:

"Con lấy cái này ở đâu?"

"Ăn trộm!"

Thằng bé đáp gọn hơ trước câu hỏi của Hương, rồi nhanh nhảu mở cửa củi ra. Một tiếng "Cạch!" vang lên, và rồi chiếc cửa nặng nề được đẩy ra. Hương lọ mọ bước ra ngoài, mắt nhìn dáo dác xem có ai đang nhìn thấy họ hay không. Thật may là Khan Kum vẫn đang bận lo cho buổi lễ, nên không quan tâm lắm đến nơi này.

Hai người chuẩn bị chạy trốn, thì một cơn đau lại ập đến từ bên trong Hương khiến cô khụy xuống. Lần này nó còn dữ dội và mạnh mẽ hơn những lần trước, khiến cho cô muốn ngất đi. Thằng bé thấy cô như vậy thì đỡ lấy, rồi đưa cho cô một nắm lá bị vò nát:

"Cô ngậm lấy đi, nó giúp cô đỡ đau hơn đó."

Nói rồi nó nhét nắm lá đó vào miệng Hương một cách thật nhanh. Kì lạ thay, một lát sau thì những cơn đau cũng khuyên giảm dần mà dứt hẳn. Ánh sáng huyền ảo từ trong lồng ngực cô cũng biến mất không một chút dấu vết. Dường như không tin được chuyện đang diễn ra, Hương trố mắt nhìn chằm chằm thằng bé.

"Con cho cô ngậm thứ gì thế?"

"Đợi khi thoát khỏi đây, con sẽ nói cô nghe. Mau lên cô, một chốc đến nửa đêm thì thầy Ba sẽ lấy trái tim của cô mất."

Vừa nói, nó vừa đưa mắt nhìn về phía của Khan Kum. Giờ đây anh ta thực sự hóa điên rồi, cặp mắt đỏ ngầu còn múa những điệu kì quái. Tay anh ta nhuốm đầy máu của con gà, thậm chí cả gương mặt cũng có. Nhìn kĩ thì giờ anh ta mới là kẻ thực sự giống với con quỷ.

Sau khi trấn tĩnh lại, Hương bật dậy rồi cùng cậu nhóc kia bỏ chạy từ phía sau nhà. Họ trèo qua lớp hàng rào bằng tre, chạy vụt vào nơi rừng sâu tăm tối. Hương nắm lấy tay thằng bé ấy, chạy như bay không dám ngoái đầu nhìn lại. Bàn chân trần của cô cắt vào sỏi đá, đau điếng lên nhưng cô vẫn cắn răng mà chạy. Thế rồi đột nhiên...cô lại nhìn thấy tình cảnh lúc này giống giấc mộng quá.

Thằng bé kia cũng cắm đầu mà chạy theo Hương, không dám nói lời nào. Thế nhưng đến một khúc ngã ba, nó vượt lên trên rồi nắm tay kéo cô chạy theo một lối rẽ vào đường mòn. Nó như một con sóc, chạy không biết điểm dừng vậy. Mặt trăng thả xuống những vệt sáng mong manh qua từng khe hở của lá, nhưng vẫn không thể thắp sáng nơi này.

"Cháu đi đâu vậy? Đây đâu phải đường đến làng?"

Hai người họ càng đi càng vào sâu trong khu rừng tăm tối kia, nơi chỉ còn tiếng râm ran của côn trùng và tiếng gió rít quyện vào nhau. Thằng bé không đáp lời Hương, mà cứ xăm xăm chạy thật nhanh. Chỉ đến khi đứng trước một tảng đá lớn, nó mới chịu dừng lại rồi nói:

"Đến nơi rồi!"

Sau một hồi lâu chạy không ngừng nghỉ như thế, Hương chỉ biết gục xuống mà ngồi thở dốc. Ở nơi này chỉ có những cái cây trùng trùng điệp điệp sát cạnh nhau, cả ánh trăng cũng không chen vào được nữa rồi. Đôi mắt cô nhìn thằng bé, cố kiềm lại những cơn thở dốc mà hỏi:

"Con dẫn cô đi đâu vậy? Đây là đâu?"

"Đây là nơi cô có thể biết được tất cả mọi sự thật, về tiền kiếp và hiện tại của cô."

Chỉ một câu nói, nhưng đã khiến Hương như bừng tỉnh. Cô tròn mắt nhìn nó, rồi lại nhìn chung quanh. Nơi đây bốn bề vắng lặng, chỉ có cây và gió thì làm sao biết được chuyện gì cơ chứ? Không để cô thắc mắc quá lâu, thằng bé đưa tay vặn một cục đá nhỏ ở trong góc.

"Ầm!" – Một âm thanh lớn vang lên khiến Hương giật mình nhìn dáo dác. Tảng đá to lớn trước mặt họ bắt đầu dịch chuyển, để hiện ra một lối vào hang động tối mịt mù. Cô dụi mắt, tưởng rằng bản thân lại đang nằm mơ. Thế nhưng quả thật là trước mắt cô đã xuất hiện cửa hang động, thậm chí còn rất lớn.

"Đi theo con!"

Thằng bé moi từ trong vách đất ra một cái đèn dầu, dùng diêm thắp sáng nó lên. Không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh lửa từ thứ này le lói thắp sáng. Mới đầu Hương hãy còn sợ hãi, không dám bước vào. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo tràn đầy chân thật của thằng bé, cô đành đánh liều nghe theo.

Khi Hương vừa bước vào bên trong hang động, cánh cửa bằng đá cũng đóng sập lại. Tiến thoái lưỡng nan, hiện tại Hương không còn đường thoát khỏi nơi này nữa. Một mùi âm khí nặng nề xộc lên mũi và cơn lạnh lẽo khiến mặt cô tái xanh lại, tay chân thì run lẩy bẩy.

Về phần đứa bé, nó dường như đã quá quen thuộc với chuyện này nên vẫn điềm nhiên như không. Tay nó cầm đèn dầu soi đường đi trước, còn Hương dò dẫm theo sau. Trên dọc đường đi, họ chỉ dám im lặng mà tiến lên.

Chẳng biết đã đi được bao lâu, hai chân Hương cũng đã mỏi nhừ thì mới đến nơi. Đó là một khu hầm được xây rộng hơn tất cả, ở giữa đặt một chiếc quan tài còn xung quanh là những chiếc kệ đựng đầu lâu. Khi nhìn thấy những thứ này, Hương bất giác khựng lại. Dường như nơi này, cô cũng đã từng thấy qua rồi.

"Chào mừng tiểu thơ Chiêm Châu đã về."

Sau khi đã thắp lên mấy ngọn đuốc cũ ở gần đó, thằng bé làm bộ dạng cung kính để nói chuyện với Hương. Tay trái nó đặt lên vai đối diện, đầu cúi xuống, quỳ một chân giống như đang chào đón chủ nhân. Ngơ ngẩn hồi lâu, cô liền đỡ nó dậy mà phân bua:

"Con nhầm rồi, cô tên Hương chứ không phải là Chiêm Châu."

"Kiếp trước của cô là tiểu thơ Chiêm Châu, là chủ của gia tộc nhà con."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Postby tuvi » 08 Aug 2023

Chương 34

Thằng bé vừa nói, vừa cầm tay Hương dắt vào sâu bên trong. Không gian nơi đây bị bao trùm bởi sự âm u dù cho những ngọn đuốc đã được thắp sáng hết mức. Khi đi qua cạnh chiếc quan tài và những cái đầu lâu, Hương bất giác rùng mình.

Đến một góc hang được che phủ bằng một tấm vải đen, thằng bé cẩn trọng mở ra để cô nhìn. Trên những vách đất có khắc những hình vẽ kì lạ, nhưng đối với Hương lại rất đỗi quen thuộc. Đó chính là những cảnh tượng mà cô từng mơ thấy. Nhíu mày lại, cô quay sang thằng bé dò hỏi:

"Tại sao con biết những cảnh này?"

"Đây không phải là con khắc, mà là ông tổ của nhà con."

Nói rồi, thằng bé đưa ngọn đèn dầu đến trước từng hình cho Hương nhìn thật rõ. Cô chạm lấy từng nét khắc trên đó, giống như chảy về từng dòng kí ức. Thằng bé nhìn nhìn cô, e dè nói tiếp:

"Theo như những gì con được gia đình kể lại, thì nhà con ở đợ cho nhà cô từ rất lâu về trước, từ cái thời ông tổ con hãy còn trẻ. Xong rồi biến cố ập đến, cả nhà cô và mấy người ở khác bị gϊếŧ sạch. May sao ông tổ con đã trốn kịp sau đợt vây bắt cuối cùng của chúng."

"Biến cố?"

Hương nghe thằng bé kể, trong lòng có chút hoài nghi mà nhìn nó. Đã trải qua hơn ba mươi năm sống trong trùng trùng điệp điệp cái đau khổ của một kiếp người, cô không nghĩ là tiền kiếp đã xảy ra chuyện còn đáng sợ hơn. Nghe thấy cô hỏi, mặt thằng bé trầm xuống, hai mắt nhìn xa xăm mà nói:

"Năm đó có một đạo sĩ tên Khan Kum đến làng, tìm người có một trái tim gọi là Tâm Nhĩ Thất. Nghe bảo nếu kẻ tu đạo mà có được nó, thì pháp lực sẽ tăng lên rất nhiều. Thế nhưng thứ này trong vạn người chỉ có một người có, mà nó lại đi theo người đó từ kiếp này đến kiếp khác."

Kể xong, thằng bé lại dẫn Hương đi qua góc khác của hang động. Ở nơi này có một cái xác được đặt kín cẩn theo tư thế đứng, hai tay chắp lại với nhau. Dù chỉ còn lại xương, thế nhưng dựa theo tranh phục có thể thấy đây từng là một cô gái. Hương chăm chú nhìn nó, cảm giác dường như có chút quen thuộc. Không nhịn được, cô liền đưa tay chạm thử vào nó thì giống như có một luồng điện xoẹt vào cơ thể cô.

Những mảnh ký ức mơ hồ và rời rạc nhờ như vậy mà trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng hiện lên trong tâm trí Hương, nói đúng hơn là trở về. Thằng bé dẫn đường nhìn thấy điệu bộ của cô, đoán được cô đã nhìn thấy được tất cả nên liền nói tiếp:

"Xui xẻo thay người mang trái tim Tâm Nhĩ Thất lại là tiểu thơ Chiêm Châu, cũng là cô bây giờ. Vì muốn tước đoạt nó, Khan Kum đã cho người gϊếŧ sạch tất cả mọi người, bao gồm..."

Đang luyên thuyên kể, bất chợt thằng bé liền khựng lại. Ánh mắt nó nhìn về chiếc quan tài ở giữa động, tràn đầy sự thương cảm. Giống như có quán tính, Hương bước dần lại phía mà nó nhìn ra.

Nắp quan tài đã mục đi phân nửa, để lộ một bộ thân xác lạnh lẽo nằm bên trong. Khác với những người khác đã hóa thành xương, thì nó vẫn còn chưa phân hủy chút nào. Cái xác là của một gã đàn ông bị chặt đứt lìa đầu, thế nhưng cái đầu vẫn được đặt ngay ngắn bên cạnh thân thể.

"Em tìm ra anh rồi... em tìm ra anh rồi..."

Hương nức nở nói ra từng chữ một, từ trên đôi mắt xinh đẹp bắt đầu rơi những giọt nước mắt lăn dài. Những ký ức về tiền kiếp đã trở về trong cô, mang theo cả đau thương và hạnh phúc. Cô nhớ cô và người đàn ông này từng cưới nhau, từng có khoảng thời gian vui vẻ như nào. Nhưng cô cũng nhớ hắn ta chết như thế nào, cảnh tượng đó kinh hãi ra sao. Thế nhưng ngay tại thời khắc này, đứng trước thân xác lạnh lẽo này Hương không kìm nổ sự xúc động đến nghẹn ngào.

"Cậu U Két đã cố hết sức bảo vệ cô, nhưng vẫn không thắng nổi đoàn binh của Khan Kum. Vậy nên trước lúc cậu bị chém đầu, cậu đã kêu ông tổ con trốn ở nơi khác đợi xong việc hãy lại xác cậu mà rút mất tim giữ lại."

Nói rồi, thằng bé cúi xuống bên dưới cái quan tài, kéo ra một cái rương nhỏ bằng gỗ đưa về phía Hương. Cái rương chỉ vừa bằng hai bàn tay đặt cạnh nhau, ở trên bề mặt phủ đầy bụi. Thở sâu vào bên trong, Hương cẩn thận mở nó ra.

Bỗng nhiên ngay lúc này, âm thanh ồn ào truyền đến từ ngoài cửa hang động. Thằng bé giật mình, vội vàng dập tắt hết những ngọn đuốc đang thắp sáng rồi kéo cô trốn vào một góc tối. Nó ghé mắt nhìn qua một cái lỗ nho nhỏ trên vách động, rồi thì thào nói:

"Khan Kum đã phát hiện cô bỏ trốn rồi, hắn ta đang tìm cô."

Chỉ một câu nói, nhưng đã khiến Hương sợ đến vã cả mồ hôi lạnh. Tay cô siết chặt lấy cái rương nhỏ trong tay, lầm rầm cầu nguyện để mong Khan Kum không tìm thấy cô. Trong lòng cô tự biết rõ, nếu rơi vào tay anh ta thì cô không còn sống nổi nữa.

Không gian xung quanh cả hai người chìm trong bóng tối và nồng nặc mùi âm khí. Họ cứ đứng chờ đứng đợi, thầm khấn vái rằng mọi chuyện mau chóng qua đi. Thời gian trôi chầm chậm đến đáng sợ, chẳng biết đã qua bao lâu thì thằng bé mới cất tiếng:

"Chúng đi rồi tiểu thơ ơi."

Nghe được câu nói này của nó, sự sợ hãi trong Hương mới vơi bớt phần nào. Cô vuốt ve chiếc rương nhỏ trong tay, rồi từ từ mở nó ra. Ở bên trong của nó chứa một quả tim vẫn còn đang đập từng nhịp, bị phong ấn bởi một lá huyết phù.

"Tại sao U Két lại kêu ông tổ con giữ trái tim của anh lại?"

Cô nắm lấy tay của thằng bé, bắt đầu chất vấn nó từng câu một. Ấy vậy mà nó vẫn rất ngoan ngoãn trả lời, dường như rằng biết trước cô sẽ hỏi như vậy:

"Ngài ấy muốn giữ trái tim thuần khiết nhất để đi tìm tiểu thơ. Một con người nếu mất đi tim rồi sẽ không thể siêu sinh mà hóa thành quỷ. Chỉ có như vậy, ngài ấy mới có thể đi tìm cô kiếp này qua kiếp khác và bảo vệ cô khỏi Khan Kum."

Từng chữ mà thằng bé ấy nói ra, như đánh mạnh vào trái tim của Hương, khiến những giọt nước mắt rơi xuống ngày một nhiều hơn. Hai tay cô ôm chặt lấy chiếc rương đựng trái tim của U Két, bật khóc nức nở. Chỉ vì Khan Kum muốn lấy tim của cô, hại biết bao nhiêu sinh mệnh đáng quý. Ngay cả người cô yêu nhất, cũng biến thành quỷ để bảo vệ cô. Vậy thì Hương có xứng đáng hay không?

Những giọt nước mắt rơi trên trái tim đang đập từng nhịp trong hộp ấy, khiến nó dần phát sáng hơn. Không gian xung quanh giống như bừng sáng, khi từ chiếc hộp phát ra những vệt đầy huyền ảo. Các ngọn đuốc chung quanh không cần ai thắp cũng phực cháy, những hình vẽ trên tường cũng trở nên sinh động lạ kì.

"Lạch cạch! Lạch cạch!" – Trên kệ, đầu lâu bắt đầu rung chuyển ngày một mạnh mẽ. Và rồi từ trong mỗi chiếc đầu lâu ấy, một linh hồn hiện ra. Hương cùng đứa nhỏ nhìn xung quanh, ngơ người mất mấy giây. Già có, trẻ có, đàn bà có, đàn ông có,... họ xuất hiện dưới dạng mờ mờ ảo ảo. Có bấy nhiêu đầu lâu thì có bấy nhiêu vong hồn, trong tức khắc lấp đầy cả hang động. Thế nhưng người mà Hương muốn nhìn thấy nhất lại chẳng có ở đây.

"Họ là những người thân ở tiền kiếp của chị. Ngài U Két đã giữ cho họ an toàn khỏi sự đuổi bắt của Khan Kum trong trái tim của ngài."

"Vậy ngài ấy đang ở nơi đâu? Tại sao cô lại không thấy?"

Nghe thấy câu hỏi này của Hương, mặt thằng bé thoáng có chút buồn bã. Những hồn ma vừa thoát ra cũng chỉ im lặng nhìn cô đăm đăm, khiến gáy cô lạnh toát cả lên. Cô biết họ là người thân của mình, nhưng khi thấy họ giờ đã là hồn ma nhìn mình thì cô vẫn sợ. Điều Hương muốn biết nhất bây giờ, chính là U Két đang ở đâu. Thằng bé ấy thở dài một hơi, sau đó chỉ vào một cánh tay của cái xác U Két mà nói:

"Cô nhìn đi, chúng bắt đầu phân hủy rồi."

Hương nhìn theo hướng ngón tay của nó, sau đó liền đau lòng vô hạn. Những vết phân hủy đang dần ăn mòn lấy da thịt của cái xác, có chỗ còn lộ ra cả xương. Tâm trí Hương như bị quay trong một mớ bòng bong, khó hiểu nhìn thằng bé. Có lẽ nó biết cô đang nghĩ gì, liền lên tiếng giải thích:

"Sau nhiều lần chạm trán với Khan Kum, pháp lực của ngài U Két không còn lớn mạnh nữa. Vậy nên ngài ấy mới tìm đến con để con giúp cô thoát khỏi Khan Kum. Còn về ngài ấy..."

Đang nói được một nửa câu, thằng bé liền ngập ngừng. Đôi mắt nó đang hướng về phía trái tim nằm trong hộp chỉ còn đập thoi thóp mà rơm rớm nước mắt. Phải một lúc sau, nó mới kiềm lòng được mà nói:

"Để không hồn siên phách tán, ngài ấy chỉ có thể trú ngụ tại ngay trái tim của bản thân. Nếu rời khỏi đó, thì e rằng ngài sẽ không còn có thể gặp tiểu thơ nữa."

Không khí u buồn thoáng chốc ngập tràn trong nơi này. Những vong hồn kia cũng mang một vẻ mặt buồn rười rượi đến khó tả. Khi mới nghe thằng bé nói xong, Hương có chút sững lại. Tay cô ghì chặt lấy chiếc hợp, vai run run lên vì xúc động. Nhìn xuống quả tim đang đập yếu ớt trong hộp, những giọt nước mắt của cô càng rơi lã chã. Và rồi cô đặt chiếc hộp xuống đất, dùng hai tay nâng nó lên một cách trân trọng rồi nói với nó bằng một giọng thì thầm:

"Người đã hi sinh vì em, hi sinh vì mọi người. Vậy mà em đã nỡ lòng ruồng bỏ người bao nhiêu năm qua..."

Nào ngờ ngay lúc này, bên ngoài cửa hang vang lên một tiếng vỗ tay đầy trào phúng và xen lẫn vào đó là tiếng cười mỉa mai. Đó là giọng của Khan Kum, Hương không thể nào quê được giọng đáng sợ của anh ta. Nhanh như cắt, cô đem mảnh tim của U Két giấu vào bên trong một túi nhỏ rồi lận vào trong lưng quần.

Từ trong bóng tối lờ mờ, Khan Kum xuất hiện giống như một kẻ gieo rắc cái chết. Xung quanh anh ta được phủ một màu đen thăm thẳm, trên vai là hắc bạch xà đang lè lưỡi khiêu khích. Những vong hồn nhìn thấy bóng dáng của anh ta, liền sợ hãi mà trốn chui trốn nhủi. Chỉ còn mỗi Hương và thằng bé đứng lại trơ trọi đối đầu với Khan Kum. Nhìn thấy cô, anh ta bày ra một vẻ mặt khinh miệt hỏi:

"Vợ của ta, em dám bỏ chồng em đi đến nơi này sao?"

"Anh không phải chồng tui, đừng hòng lừa gạt tui nữa!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Postby tuvi » 08 Aug 2023

Chương 35

Ánh mắt Khan Kum lấp ló dưới ánh lửa đã chuyển qua một màu đen ngòm đầy đáng sợ. Hắc bạch xà nhe nanh, liên tục thè lưỡi chỉ chực chờ bổ tới Hương. Anh ta tiến đến một bước, cô và thằng bé lại lùi về sau ba bước. Cho đến khi phía sau lưng họ chỉ còn là vách động không thể lùi lại nữa.

"Ta là chồng em, em lại không tin ta mà bỏ trốn sao?"

Khan Kum đã tiến dần đến sát trước mặt Hương, cả hai chỉ còn cách nhau một bước chân. Dùng một tay bóp chặt mặt của cô, anh ta khiến cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của mình. Giống như một con cá bị đặt lên thớt, cô vừa vùng vẫy trong vô vọng vừa hét lên:

"Buông tao ra! Tao biết tất cả rồi. Mày không phải chồng tao, thứ mày muốn có chính là trái tim này của tao mà thôi!"

Gương mặt đang tràn đầy mỉa mai của Khan Kum thoáng chốc đanh lại sau câu nói của Hương. Trong lòng anh ta đang cảm thấy không vui, cô có thể cảm nhận nó rõ ràng đến kì lạ. Bàn tay đang bóp chặt cằm cô liền di chuyển xuống bên ngực trái, hai ngón tay kẹp vào nhau tạo thành pháp ấn. Anh ta lầm bầm niệm chú, và rồi ấn mạnh vào.

"Aaaaa!!!!"

Ánh sáng lập tức xuất hiện xuyên qua lớp áo bà ba và cơn đau lúc trước cũng xuất hiện. Hương đột ngột bị chúng xâm chiếm, không đứng vững nổi liền ngã khụy xuống đất. Từ miệng cô thổ ra một ngụm máu đỏ tươi, thấm đẫm vào đất cát và dính lên cả áo bà ba. Thằng bé ở bên cạnh thấy vậy, sợ đến tái xanh mặt mũi, chiếc đèn dầu trên tay cũng rơi xuống đất vỡ vụn.

Hắc bạch xà liền trườn xuống khỏi người Khan Kum. Con màu đen quấn lấy một bên tay Hương, kéo cô giờ đang nửa tỉnh nửa mê đứng phắt dậy. Con màu trắng thì bò lên người thằng bé, dùng cơ thể trói chặt nó lại. Bọn chúng làm xong nhiệm vụ thì đứng yên đợi lệnh của Khan Kum truyền xuống. Anh ta nở một nụ cười quỷ dị, dùng tay ra hiệu lệnh rời khỏi.

Ngay tức thì, cả hắc bạch xà đều dùng lực kéo hai người họ ra ngoài cửa động. Không gian trong hang động này chỉ còn một mình Khan Kum và những thứ cũ kĩ. Anh ta bước đến bên cạnh của quan tài đựng xác U Két, cúi đầu xuống gần sát mà thì thầm:

"Mày bây giờ còn không biết giữ đủ ba hồn bảy vía nữa hay không mà còn định cứu cô ta??"

Câu nói của Khan Kum đầy tính mỉa mai, khiến những ngọn đuốc cũng lập lòe vô định. Tựa như là các vong hồn đang cảnh báo anh ta đừng làm bậy nếu muốn giữ mạng. Nào ngờ Khan Kum như giả mù, rút trong tay ra một lá bùa rồi đốt nó lên. Nhìn ngọn lửa đang cháy trên tay mình, anh ta bật cười, giọng cười còn đáng sợ hơn cả ma quỷ:

"E rằng sau đêm hôm nay, bọn mày ngay cả hồn vía cũng chẳng còn để mà đấu với tao nữa rồi."

Dứt lời, Khan Kum vứt lá bùa đang cháy dở vào cái xác của U Két. Ngọn lửa ngay lập tức bùng lên mạnh mẽ, thiêu rụi chỉ còn lại tro bụi. Thậm chí nó còn lan ra cả xung quanh, chưa đầy khắc đã bao trùm cả hang động. Nhìn ánh lửa bập bùng cháy và nghe thấy những âm thanh vọng về từ cõi chết, Khan Kum liền quay lưng bước đi với nụ cười kì dị trên môi.

Bước ra đến cổng, anh ta dùng mấy loại bìa chú phong ấn lại cửa hang rồi cùng hắc bạch xà mang hai kẻ kia rời đi. Trên quãng đường trở về, Hương giống như kẻ chìm trong cơn mê không biết đâu là thực đâu là mộng. Cô nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran bên tai, nghe thấy tiếng thằng bé cứu cô đang gào thét đòi thả ra, nghe thấy giọng cười của Khan Kum. Và rồi Hương còn lờ mờ nhìn thấy bóng lưng anh ta ung dung đi trước mặt. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, giống mộng mà lại vừa giống thực.

"Cờ oạc!" – Tiếng của con quạ vang lên trong đêm tối mịt mù, nhưng không ai để ý đến nó. Đậu trên một cành cây cao, nó phóng tầm mắt xuống đoàn người của Khan Kum. Giữa bóng đêm, đôi mắt màu đỏ như máu của nó như sáng rực lên.

"Khan Kum, tao nhất định sẽ gϊếŧ mày rồi đem xác mày phơi thây cho diều tha quạ mổ."

Một giọng nói cất lên giữa thinh không vắng lặng, khiến con người rợn cả tóc gáy. Con quạ đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là U Két hiện ra ngồi trên cành cây cao. Vết thương mà Khan Kum ban cho và cả việc anh ta đốt xác đã khiến hắn hao tổn rất nhiều ma lực. Thế nhưng hắn nhất định sẽ không đầu hàng dễ dàng để anh ta đắc thắng như vậy.

Mặt trời bắt đầu ló dạng sau núi, phủ xuống nhân gian bằng những ánh nắng ấm áp đến kì lạ. U Két ngẩng đầu nhìn, rồi cười một cách mãn nguyện. Đêm nay sẽ là cái đêm định mệnh, một đêm sống còn nhất với hắn. Có thể U Két sẽ bỏ mạng dưới tay kẻ mà hắn thù nhất, nhưng nhất định phải cứu người con gái mà hắn yêu nhất. Đôi mắt hắn nhìn xuống cuộn chỉ màu đỏ trên tay, nhẹ nhàng nói:

"Chờ ta, Chiêm Châu. Nhất định ta sẽ giải thoát cho em."

Một cơn gió sớm thổi ngang qua, khiến những tán lá rung lên xào xạt. Hình bóng của U Két cũng vì vậy mà bay theo gió mất tự lúc nào, chỉ còn lại một nhành cây trơ trọi đến đáng thương đón nắng. Khung cảnh nhuốm màu buồn bã đến não lòng người.

Khi trở về nhà, Khan Kum dẫn Hương đi tắm rửa sạch sẽ bằng lá ngải rồi vận cho cô một bộ quần áo kì lạ. Từ trên xuống dưới là bộ bà ba lụa màu trắng tinh khôi, ở phía ngực trái vẽ một trận đồ kì quái. Anh ta trói hai tay hai chân cô ra bốn hướng khác nhau trên bàn đá, ở dưới dùng máu gà vẽ một vòng tròn âm dương. Quỳ ở xung quanh là mười hai người mang mặt nạ hình các con vật trong mười hai con giáp. Hai tay họ chắp lại vào nhau, miệng lầm rầm niệm chú:

"Tâm bất định

Hồn bất linh

Thiên địa rung chuyển

Quỷ thần chứng giám."

Mười hai người ngồi thành một vòng tròn với tâm Hương đang nằm trên bàn đá. Từ nơi họ ngồi truyền đến cô một luồng khí lực mạnh mẽ. Khan Kum thì mặc bộ quần áo của thầy pháp, một tay cầm dao một tay cầm cọ nhảy múa điên cuồng. Đôi lần anh ta dùng cọ vẽ lên không trung những hình thù kì quặc rồi hú lên như một kẻ điên.

Hương nằm giữa bàn đá, đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nhìn lên trời cao. Những đám mây đen che phủ cả bầu trời, cuộn lại thành từng một hình xoắn ốc lớn. Ẩn sâu trong đám mây lóe lên những tia sấm chớp sáng lòa, tưởng chừng sẽ đánh vào xuống nơi này. Thế nhưng qua mắt Hương, mọi thứ giống như bị ngưng đọng lại hoàn toàn. Những âm thanh, những cử động chung quanh cô đều như biến mất.

Trước mắt Hương chỉ có gam màu đen trắng buồn bã, bên tai cô chỉ vang lên những tiếng rì rầm bất định. Tâm trí cô chìm trong ranh giới giữa thực và ảo, quay cuồng không dứt. Cô đã mơ, một giấc mơ vừa đẹp đẽ vừa ghê rợn.

Ở tiền kiếp, Hương nhìn thấy cô cùng U Két làm lễ cưới với nhau, có rất nhiều người chúc tụng. Rồi cô nhìn thấy những ký ức của họ khi ở cùng nhau, hạnh phúc biết bao nhiêu. Những dự định và những ấp ủ cho tương lai còn rất nhiều, hắn từng nói sẽ giúp cô thực hiện tất cả. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều méo mó khi cái ngày đó định mệnh đó ập đến.

Đám binh lính đó, chúng không ghê sợ khi tay vấy máu. Những nhát dao bổ xuống là máu chảy ngày một nhiều hơn. Hương nhìn thấy chúng đốt tất cả những căn nhà trong làng nơi họ ở. Đàn ông thì bị chúng gϊếŧ, đàn bà thì bị hiếp đến thân tàn ma dại. Những người già thì chúng trói lên một cây cột rồi thiêu sống. Đám trẻ con bị chúng dùng đá đập đầu vỡ ra nhiều mảnh.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, tiếng gào thét cầu cứu vang vọng không ngừng. U Két và Hương cùng một số người khác chạy trốn được vào rừng. Họ có thể chạy về đâu khi trước mắt chỉ là một màu đen mịt mù không lối thoát? Thế nhưng họ vẫn chạy, chạy để có thể sống. Tiếng binh lính, giáo mác đã sát ngay chân nhưng họ vẫn không dừng lại. Có lẽ trời xanh đã an bài, cuối cùng tất cả đã bị đám mọi rợ ấy bắt lại.

Cảnh tượng mà Hương kinh tởm nhất vẫn luôn xuất hiện trong đầu cô mỗi khi màn đêm buông xuống. Đầu của U Két bị chặt xuống, lăn đến bên chân của cô. Xung quang cô chất chồng toàn xác người, máu chảy lênh láng. Và rồi Hương nhìn thấy Khan Khum đứng trước mặt cô, anh ta là thủ lĩnh của đám mọi rợ kia.

"Đừng lo, đi theo ta thì em sẽ được sống!"

Đó là câu nói mà anh ta đã nói đầu tiên khi gặp cô. Trong một giây phút sợ hãi, Hương đã đưa tay cho Khan Kum để được sống. Nào ngờ đâu cái hiện thực khốc nghiệt hơn rất nhiều. Anh ta nuôi cô trong một cái lồng hơn một năm trời, chỉ cho cô ăn những thứ được nấu chung với ngải, tắm cũng là nước ngải. Đến gần ngày rằm tháng bảy của một năm sau, Hương mới biết anh ta dùng cô luyện một loại bùa là Tâm Nhĩ Thất.

Trong phút chốc nhớ về tiền kiếp, lồng ngực trái của cô lại nhói lên đầy đau đớn. Thứ ánh sáng phát ra cũng ngày một càng rực rỡ, giống như đang báo hiệu thời điểm thi hành lễ moi tim đã sắp thành. Khan Kum dùng cọ vẽ lên ngực trái của Hương một loại bùa cổ, sau đó dùng hai tay giơ con dao lên cao, mũi dao chỉa thẳng xuống. Anh ta ngửa mặt lên trời, bắt đầu niệm chú:

"Thiên lôi hiển linh

Tứ thần bốn phương

Tâm Nhĩ Thất trận

Khởi!"

Dứt lời, một tia sét giáng xuống ngay chỗ Khan Kum đang đứng khiến mọi thứ sáng lòa. Thế nhưng tia sét ấy không gây tổn hai gì đến anh ta, mà ngược lại còn có thể gia tăng pháp lực lên con dao. Vòng tròn âm dương được khắc phía trên chuôi dao và bàn đá đỏ lên, sáng rực rỡ. Hương nằm bên dưới mũi dao của anh ta, từ nơi khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt cay đắng. Hai mắt cô trừng trừng nhìn lên trời cao, cất giọng hỏi:

"Tại sao mày không thể tha cho tao? Tại sao nhất định phải gϊếŧ tao từ kiếp này qua kiếp khác?"

"Vì chỉ cần sở hữu được trái tim quý giá của mày thì tao sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Đừng nói là quỷ ma, ngay cả những thầy pháp mạnh nhất cũng phải sợ tao!"
Last edited by tuvi on 08 Aug 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Postby tuvi » 08 Aug 2023

Chương 36

Không chút chần chừ, Khan Kum lập tức hạ tay, hướng mũi dao xuống ngay vùng ngực trái đang phát sáng của Hương. Đôi mắt của anh ta chỉ còn một màu đen sâu hoắm, như một hố sâu vĩnh cửu. Vừa hạ dao xuống, anh ta vừa cất lên một giọng cười man rợ.

Còn về phần Hương, cô chỉ có thể trơ người ra chờ đợi cái chết đang dần giáng xuống. Kiếp trước và kiếp này của cô, sinh ra đã hại người bên cạnh chết đi không ít. Xem ra đó là nghiệp báo, là nợ mà cô phải gánh rồi. Nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, Hương thì thào gửi lời gọi vào trong gió:

"U Két..."

"Choang!" – Bên tai cô vang lên tiếng va đập của kim loại. Lờ mờ mở mắt, Hương nhận ra bản thân không còn ở trên bàn đá nữa mà đã được một vòng tay gầy gò ôm vào người. Người đàn ông ấy mặc bộ quần áo màu đen, đôi mắt màu đỏ sáng rực rỡ giữa không gian u ám.

Đó là U Két, hắn đang ôm Hương vào lòng để che chở cho cô. Dường như vẫn không tin được những điều đang nhìn thấy, cô đưa tay chạm vào mặt hắn. Cảm giác quen thuộc xuất hiện trong Hương, khiến cô bất giác rơi nước mắt lần nữa:

"Đúng là ngài rồi, U Két..."

"Phải, là ta. Em là vợ của ta, hỡi Chiêm Châu."

Hai người dù chẳng phải lâu ngày gặp lại, thế nhưng vẫn ngậm ngùi không dứt. Duyên nợ bao nhiêu kiếp, bây giờ mới có thể nhận ra nhau rõ ràng. Đám khói đen che phủ khuôn mặt của U Két cũng vì vậy mà tan biến dần. Khuôn mặt của hắn mang sự lạnh lẽo của cái chết, đôi mắt đỏ như máu và miệng mọc ra hai cặp răng nanh.

Vậy mà Hương đã không còn sợ hãi nữa, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn. Thuận thế, U Két dùng áo choàng đen che chắn cho cô, còn đưa bản thân ra đối đầu với Khan Kum. Hai người, một kẻ là quỷ một kẻ là người, nhưng ai mới là người có lòng tốt thật sự?

"Tao cứ tưởng mày đã hồn phi phách tán từ lâu rồi chứ?"

"Mày quá coi thường tao rồi. Làm sao tao có thể thua trước kẻ bại dưới chân tao kiếp trước chứ?"

"Mày..."

Còn chưa nói hết câu, Khan Kum không trụ vững nổi nữa mà gục xuống. Bộ dạng của anh ta bây giờ tơi tả, từ phía trên đầu chảy ra một dòng máu đỏ tươi và cánh tay trái cũng bị bẻ gãy nhìn vô cùng kinh dị. Đôi mắt của anh ta rặt một màu đen tuyền, nhìn như một kẻ vô hồn.

"Tao nhất định...nhất định...sẽ khiến hai đứa mày hồn bay phách tán, không bao giờ siêu thoát được nữa!"

Cố gắng chống đỡ những đau đớn của vết thương gây ra, Khan Kum dùng cánh tay còn lại cầm lấy con dao xông đến. Từ trên cao, anh ta hướng ngay tim của U Két đâm đến. Thế nhưng ngay khi con dao của anh ta cắm vào thì hắn lại trở nên thoắt ẩn thoát hiện. Trong lúc anh ta còn chưa kịp bình tĩnh thì từ phía sau lưng, U Két ôm lấy Hương hiện ra dùng móng tay sắc tựa dao cào vào lưng một vệt dài.

Khan Kum hét lên một tiếng, theo phản xạ vung dao về phía sau. Thế nhưng thứ anh ta chém phải là không khí chứ chẳng phải U Két. Giống như phát điên, Khan Kum liền rút từ trong túi ra một lá bùa rồi niệm:

"Quỷ ma quấy phá, hiện hình!"

Nào ngờ anh ta còn chưa làm phép xong, thì đã bị một bàn tay đen ngòm xông đến nắm lấy cổ tay rồi quăng mạnh. Cả thân hình to lớn của anh ta đập mạnh vào cây, đay đớn thấu xương. Trong một lúc lâu, Khan Kum chỉ có thể quằn quại dưới đất mà không thể đứng lên.

"Tao nhất định... sẽ khiến chúng mày..."

Mồ hôi lạnh chảy ra từ trán của Khan Kum quyện với máu, nhỏ thành từng giọt xuống đất. Con dao bị văng đến gần đó không xa nên anh ta cố gắng lết lại để bắt lấy. Và rồi khi chỉ còn cách một gang tay, anh ta lại bị đá một cú vào ngay giữa mặt khiến thổ ra thêm một ngụm máu.

Thiếu niên đeo mặt nạ rắn thấy vậy không thể không nhảy vào liền hóa thành hắc bạch xà trườn đến bên Khan Kum. Khác với mười một người còn lại, cậu được anh ta trao cho cái quyền được tự ý làm theo suy nghĩ riêng. Thế nên thấy ân nhân gặp nạn, thay vì ngồi yên chờ lệnh thì cậu lập tức hóa thành nguyên trạng để trườn đến giúp anh ta.

"Ân nhân, ân nhân! Người đừng lo, tôi sẽ giúp người."

Hai con rắn rỉ rả vào tai Khan Kum như vậy sau khi bò lên vai anh ta. Chúng dùng thân hình dẻo dai quấn lấy cổ, phần đuôi đặt đối xứng từ cằm lên mặt. Một vệt sáng lóa lên, cả hai và Khan Kum nhập làm một. Đôi chân của anh ta từ từ hóa thành đuôi rắn, to lớn vô cùng. Cánh tay bị gãy cũng lành lại một cách thần kì vô cùng. Đặc biệt hơn cả, chính là khắp da thịt anh ta mọc ra vô rố vảy rắn.

Lúc Khan Kum mở mắt, thì khiến người khác sợ vô cùng khi mắt của anh ta giờ đây đã hóa thành mắt rắn. Thân hình của anh ta cũng trở nên to lớn dị thường, gấp mấy lần một con trâu nước. Khi anh ta trườn dậy, thì lưỡi cũng vô thức thè ra giống như một con rắn mà phát ra những âm thanh:"Khè!Khè"

U Két bồng Hương đứng ở trên một cành cây cao, nhìn thấy cảnh đó thì có chút lo lắng. Nhìn người con gái yếu ớt trong tay mình, hắn ta sợ rằng nếu cứ như vậy thì e rằng cô sẽ bị ảnh hưởng bởi vụ đọ sức lần này. Suy đi tính lại, cuối cùng hắn nói với cô rằng:

"Chiêm Châu, hãy để ta dùng tất cả để bảo vệ em nhé."

Dứt câu ấy, không kịp để Hương đáp lại thì U Két đã đem cô nhập làm một với hắn. Đúng hơn là hắn dùng ba hồn bảy vía của mình để bảo vệ cô tránh khỏi thương tổn của cuộc chiến sắp diễn ra đây. Bởi vì trong thâm tâm hắn biết rõ ràng đây sẽ là trận đối đầu một sống một còn.

"Rầm!" – Chiếc đuôi của Khan Kum chuyển động, đập mạnh về ngay phía cây mà U Két đang đứng. Ngay lập tức, hàng loạt cây cối xung quanh đó bị quật mà ngã rạp xuống đất. Thế nhưng U Két đã nhanh nhẹn biến mất rồi lại xuất hiện ngay phía sau lưng anh ta mà đâm một nhát mạnh ở bả vai trái.

"Aaaaa!!!!"

Tiếng thét của Khan Kum khiến cả đất trời rung chuyển, máu từ vết thương túa ra đầy lưng. Anh ta xoay người định bắt lấy U Két, nhưng lại lãnh thêm một phát tấn công từ sau. Đau đớn khôn nguôi, anh ta càng phát điên hơn nữa. Chắp hai bàn tay lại với nhau, Khan Kum niệm chú:

"Thập nhị linh thú hiển linh, bắt ma quỷ quấy phá. Khởi!"

Mười một người còn lại như nghe được lệnh, lập tức đứng bật dậy. Họ cởi mặt nạ ra khỏi mặt, sau đó liền hóa thành nguyên dạng của mười hai con giáp mà xông đến chỗ U Két. Dù cho hắn có mạnh đến đâu thì cũng khó lòng mà chống đỡ trước sự tấn công như vũ bảo này. Một phút lơ là đã khiến U Két bị đánh vào ngay vết thương cũ làm hắn không thể thoắt ẩn thoắt hiện tiếp mà phải nhảy lui về phía một cành cây cao.

"U Két, mày nghĩ rằng mày là quỷ thì sẽ không nề hà gì sao? Tao luyện trận này để đấu với mày đó!"

Tiếng của Khan Kum vang vọng trong gió, mang theo những tiếng khè khè đặc trưng của rắn. Cả người anh ta uốn éo liên tục không dứt, đôi mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Bàn tay to lớn của anh ta vung đến nơi U Két đang đứng, khiến cây cối nơi đó lập tức bật gốc bay tứ phía. Nào ngờ đâu lúc nhìn lại thì không thấy hắn ta đâu nữa.

Giống như phát điên lên, Khan Kum gào lên một tiếng rồi lục tìm khắp nơi. Mỗi nơi anh ta điên cuồng tìm kiếm thì tựa như vừa trải qua địa chấn, mọi thứ bị xóa sạch hoàn toàn. Cây cối bị nhổ trụi, đất bị đào lên, đá bị dỡ đi... khung cảnh thật hoang tàn và đổ nát bao nhiêu.

Ở một góc rừng, U Két ôm lấy vết thương ngồi gục xuống đất. Từ nơi này, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từng hành động của Khan Kum. Cứ đà này thì e rằng khó lòng mà địch lại nổi anh ta, nhất là khi hắn không thể phá được pháp trận mười hai con giáp được bày ra để khắc chế hắn. Đắn đo một hồi lâu, U Két nghĩ ra một kế sách vẹn toàn nhất có thể. Dùng chút quỷ lực nhỏ nhoi, hắn và Hương tách lại như ban đầu rồi dặn dò:

"Nếu trận này ta thua, em hãy chạy nhanh về phía Đông sẽ có người cứu em. Còn nếu trận này ta thắng, thì ta sẽ đi xuống địa phủ chịu tội nghiệt. Có thể ở kiếp sau, em đợi ta được không?"

"U Két, em không muốn ngài đi. Khan Kum sẽ bắt ngài mất, rồi hắn sẽ hại ngài. Mau chạy đi cùng em đi!"

Hương nước mắt ngắn dài, liên tục níu lấy tay áo của U Két để hắn đừng đi. Hết cách, hắn ta chỉ đành đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi nói:

"Chiêm Châu đừng sợ. Nếu sau lần này chúng ta còn duyên nợ, ta nhất định sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm em."

Và rồi U Két tạo ra một vòng kết giới bao quanh lấy Hương. Ở trong cái vòng này thì dù cô hay kẻ nào muốn đụng vào nhau cũng không được. Nó là thứ sẽ bảo vệ cô, cũng là thứ sẽ ngăn cản cô bước lại gần cuộc chiến. Xong xuôi tất cả, U Két quay đầu bước đi, không bao giờ ngoảnh lại dù cho Hương kêu đến khản cả giọng. Tiến đến gần trước mặt cửa Khan Kum đang đập phá mọi thứ, hắn hét lên:

"Khan Kum, tao ở đây!"

Nghe thấy tiếng gọi, Khan Khum liền xông đến tấn công. Mười một con giáp cũng vì vậy mà điên cuồng phóng tới, ra đòn đánh liên tục. U Két giống như một con sóc, thoắt ẩn thoắt hiện né đòn liên tục. Thế nhưng hắn ta làm sao có thể mãi né tránh được, khi bọn chúng tấn công như vũ bão thế kia? Đòn này vừa tránh được thì một đòn khác lại tiếp nối, khiến hắn không kịp trở tay mà bị Khan Kum túm được.

"Để tao xem mày làm sao thoát được khỏi tay tao!"

Dứt lời, Khan Kum liền dùng pháp lực hút trọn lấy quỷ khí của U Két. Từ đầu chí cuối, hắn ta không phản kháng lại chút nào mà lại rất cam chịu trước sự cuồng ngạo của anh ta. Dường như hắn nghĩ rằng bản thân đã không còn chống cự được nữa nên đành mặc kệ số phận.

Thế nhưng tất cả đều đã lầm. Sau khi hút hết quỷ khí của U Két, Khan Kum từ từ cảm nhận sự lan tỏa của nó trong cơ thể. Vốn dĩ hắn đã tích tụ quỷ khí hơn ba trăm năm, nên đây giống như một nguồn sức mạnh lớn bổ sung cho anh ta. Nào ngờ đây cũng là thứ mở cửa cái chết sắp ập đến.

Ngay khi quỷ khí đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể to lớn của Khan Kum, anh ta cảm giác như bản thân tràn đầy sức mạnh. Tiếng gầm của anh ta như vang vọng trong không gian đầy tĩnh mịch, khiến đất trời rung chuyển dữ dội. Hình dáng của anh ta to lên gấp bội, những chiếc vảy rắn trên người anh ta mọc dày đặc hơn cả. Điều đáng sợ hơn là đôi mắt rắn của anh hóa thành một màu đỏ như máu, trên đầu mọc ra hai cái sừng lớn.

"Quả nhiên thứ quỷ khí này thật mạnh...vậy thì chỉ cần thêm..."

Nào ngờ còn chưa tận hưởng sức mạnh được bao lâu thì Khan Kum đã đón nhận một cơn đau đến thấu da thấu thịt. Từ bên trong cơ thể của anh ta tựa như có thứ gì đang cựa quậy mạnh mẽ. Nó bẻ gãy từng cái xương bên trong, sau đó dùng môt vậy sắc nhọn cào cấu khắp nơi. Khan Kum gào rú trong sự đau đớn xáƈ ŧɦịŧ, hai mắt trợn trắng cả lên. Một lúc lâu sau, anh ta thổ ra một ngụm huyết rồi gục xuống đất.

Từ ở phía xa xa, Hương nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra chỉ biết dùng tay che miệng vì sợ hãi. Cả thân hình to lớn của Khan Kum ngã vật ra đất, khiến xung quanh cô rung chuyển không ngừng. Hương tận mắt nhìn thấy khi anh ta ngã xuống, từ trong người tỏa ra những ánh sáng kì quái. Thậm chí cô còn ngửi thấy mùi âm khí nồng đậm đến kì lạ.

Kết giới giữ Hương an toàn cũng đột nhiên biến mất, để cô có thể bước ra ngoài. Không cần suy nghĩ, cô ngay lập tức chạy đến nơi hỗn chiến vừa xảy ra để kiếm U Két. Thế nhưng giữa những thứ đang đổ nát hoang tàn, lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. Cô bắt đầu gào thét tên của hắn trong đêm tối:

"U Két! Ngài có nghe thấy em không? U Két!"

"Tiểu thơ đừng tìm nữa, ngài ấy đi rồi."

Thằng bé mà cô gặp ở chợ từ đâu xuất hiện, mang theo một cây đèn dầu. Dưới cái màn đêm tối mịt mù, ánh sáng từ cây đèn dầu như lọt thỏm vào không gian. Hương nghe xong câu nói đó của thằng bé, cô lắc đầu nguầy nguậy rồi lấy từ trong lưng quần một cái túi màu đen. Ở trong đó là trái tim đang dần khô héo của U Két. Cầm nó trên tay, Hương vừa nức nở vừa phủ nhận liên tục:

"Không, U Két chưa đi. Trái tim của ngài ấy còn ở đây...nó còn đập..."

Cô đâu ngờ được, thứ bây giờ cô nắm trên tay chỉ là một nắm tro bụi lạnh lẽo. Những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má, khiến Hương không thể nào thôi đau lòng. Nhẹ nhàng ôm đống tro bụi ấy vào lòng, cô nghẹn ngào òa khóc trong đau đớn:

"Tại sao, hai chúng ta chỉ mới nhận ra nhau thì lại trớ trêu như này hở U Két? Ông trời cớ gì lại độc ác đến vậy?"

Hương đau khổ, dằn vặt, than trách đầy ai oán. Dường như còn cảm thấy chưa thỏa, cô dùng móng tay cào lấy da thịt trên hai bắp tay, rồi cào lên khắp cơ thể. Máu từ những vết thương cứ thế chảy ra, nhưng cũng không xoa dịu nổi lòng cô.

"Tiểu thơ, người đừng như vậy nữa. Duyên nợ của người và ngài U Két đã đứt rồi, ngài ấy cũng phải đi chịu những tội nghiệt đã gây ra."

Lo sợ Hương sẽ không kiềm chế nổi lòng đau khổ đang xâm chiếm mãnh liệt, thằng bé kia liền ngăn lại. Và rồi nó dẫn cô về lại nhà ông bà Tám Tàng, nơi mà nó nghĩ rằng cô sẽ bình tâm lại. Mọi người rủ rỉ bên tai cô, khuyên bảo cô hãy bỏ tất cả mà làm lại. Thế nhưng nó nào biết, sau đêm hôm đó thì cô chỉ sống vật vờ như một cái xác chết biết đi.

Hai mươi năm sau đó, Hương được phát hiện đã treo cổ tự tử trong khu rừng nơi mà Khan Kum từng đưa cô đến để sống. Lúc người ta đỡ xác cô xuống, thì thấy trên tay cô nắm chạt lấy chiếc túi màu đen và một cuộn chỉ màu đỏ. Và trên gương mặt Hương lúc ấy, phảng phất một nụ cười quỷ dị đầy ám ảnh.

-- Hết --
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 84 guests