Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1696

Tóc Trang Kha Nguyệt giống như bị tuyết trắng bao trùm, đã trắng bệch lại, trên mặt bà nhăn nheo, hai mắt cũng đục ngầu, da gầy bao bọc thấy rõ cả xương.

Trang Kha Nguyệt vươn tay về phía anh ấy: “Ngôn Thần đâu?”

“Bên ngoài ạ.”

Trước cửa, Lâm Tử Lạp đi tới trước mặt con trai, trong lòng đã có chuẩn bị, Tông Triển Bạch nói với cô, trong lúc chấp hành nhiệm vụ mắt Tông Ngôn Thần đã bị thương, tạm thời không nhìn thấy, hiện tại tận mắt nhìn con, mà con lại không nhìn thấy mình, trong lòng cô vẫn rất khó chịu.

“Con đó, từ nhỏ đều lớn cũng không làm cho mẹ bớt lo lắng.””

Tuy mang giọng điệu trách móc nhưng thật ra lại không hề có ý định trách móc anh ấy.

Lâm Tử Lạp đau lòng còn không kịp nữa là.

“Mẹ, chẳng phải con đã trở về an toàn rồi sao?” Tông Ngôn Thần nghe giọng nói để phán đoán vị trí của Lâm Tử Lạp, anh ấy đưa tay ra định ôm Lâm Tử Lạp và an ủi người mẹ đang lo lắng cho con trai mình. Lâm Tử Lạp vươn tay về phía trước, Tông Ngôn Thần vỗ nhẹ vào lưng của cô: “Sau này con sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa.”

Trước đây là Lâm Tử Lạp ôm anh ấy nhưng bây giờ là hai người ôm nhau, Lâm Tử Lạp được anh ấy ôm vào trong ngực, Tông Ngôn Thần có thân hình cao ráo, dáng người lại cường tráng nên khi ôm Lâm Tử Lạp giống như ôm một người yêu có độ chênh lệch lớn về chiều cao vậy.

“Con đến bệnh viện chưa? Khi nào thì mắt mới khỏi lại?” Đây là điều mà cô quan tâm lúc này.

“Con vẫn đang uống thuốc, sẽ mau khỏi thôi, mẹ đừng lo lắng.” Giọng nói của Tông Ngôn Thần vô cùng nhẹ nhàng, anh ấy dùng thái độ để nói cho mẹ biết rằng mình rất ổn: “Con đi thăm bà ngoại.”

“Được.” Lâm Tử Lạp dìu anh ấy.

“Ngôn Thần.” Trang Kha Nguyệt vẫy tay, Lâm Tử Lạp đỡ Tông Ngôn Thần đến chỗ bà.

“Bà ngoại.” Tông Ngôn Thần nói nhỏ: “Bà hãy kìm nén nỗi buồn.”

Trang Kha Nguyệt nắm lấy tay anh ấy: “Nghe nói cháu không thể nhìn thấy, bà sẽ cho cháu giác mạc của bà.”

Những người đang có mặt ở đây đều đồng loạt giữ yên lặng.

Khoang mũi đột nhiên trở nên chua xót.

Một người con trai cứng cỏi như Tông Ngôn Thần mà bây giờ vành mắt cũng đỏ hoe, nếu tình yêu là thứ tình cảm khó có được nhất trên đời này thì tình thân lại càng đáng quý hơn, nó là một thứ tình cảm không vụ lợi mà chỉ có sự trao đi, một thứ tình cảm tuyệt đẹp đến mức khiến người khác phải cảm động.

“Rồi cháu cũng sẽ khỏi thôi, không cần giác mạc của bà đâu ạ.” Tông Ngôn Thần ngồi bên cạnh ôm bờ vai của bà ngoại: “Khi còn nhỏ bà vẫn luôn ôm cháu, bây giờ cháu sẽ ở bên cạnh bà nhiều hơn, được không ạ?”

Trang Kha Nguyệt nói: “Được.”

Trước đây còn có ông ngoại ở bên cạnh bà, nhưng bây giờ ông ngoại đã mất, chắc hẳn bà rất cô đơn.

“Mợ.” Trần Thi Hàm đi tới, Thẩm Hâm Dao nhìn thấy cô ấy thì gọi một tiếng.

Cô ấy trả lời, bước vào và nói vài lời an ủi với Trang Kha Nguyệt.

Trang Gia Văn ghé vào bên tai Lâm Tử Lạp và thì thầm: “Mẹ, cậu và mợ cãi nhau rồi.”

Lâm Tử Lạp quay lại nhìn anh ấy.

Trang Gia Văn gật đầu: “Lúc vừa mới đến vẫn còn giận cậu.”

Lâm Tử Lạp vỗ anh ấy một cái, trợn mắt trừng anh ấy, ý bảo Trang Gia Văn đừng tò mò về chuyện của người lớn nữa.

“Con đã lập gia đình và xây dựng sự nghiệp, con cũng là người lớn rồi.” Trang Gia Văn phản bác.

“Con nhiều lời quá.” Lâm Tử Lạp cũng hết cách với anh ấy.

Vẻ mặt của Tông Ngôn Thần có hơi thay đổi, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không ai nhận ra, chỉ có Thẩm Hâm Dao phát hiện ra rằng biểu cảm của anh ấy thay đổi khi Trần Thi Hàm vừa bước vào.

Trần Thi Hàm gọi Lâm Tử Lạp ra ngoài, nói là có chuyện muốn nói với cô.

Lâm Tử Lạp để bọn trẻ ở chỗ này cùng Trang Kha Nguyệt để bà không cảm thấy cô đơn.

Khi hai người đến một nơi không có ai, trong lòng Trần Thi Hàm vẫn rất tủi thân, cô ấy cảm thấy mình muốn tốt cho Tông Ngôn Thần nhưng Văn Hiểu Tịch không hiểu nên đã cãi nhau với cô ấy, cũng không hề giữ lại thể diện cho Trần Thi Hàm trước mặt bọn trẻ.

Giờ phút này trong lòng cô ấy vẫn còn giận Văn Hiểu Tịch.

“Chị dâu.” Trần Thi Hàm lên tiếng.

“Hiểu Tịch đã nói với chị trong điện thoại rồi à?”

“Cái gì?” Lâm Tử Lạp cảm thấy mờ mịt.

“Chính là lúc tìm thấy Ngôn Thần, có một cô gái đã cứu thằng bé.”

Lâm Tử Lạp không hiểu, bởi vì không có ai kể cho cô nghe về chuyện này cả, Văn Hiểu Tịch chỉ gọi điện thoại cho Tông Triển Bạch.

Về chuyện của Tông Ngôn Thần, Tông Triển Bạch cũng chỉ nói rằng anh ấy bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ, cái gì gọi là tìm được? Lại còn được cứu?

“Em nói rõ hơn đi.” Lâm Tử Lạp nói.

“Chẳng phải Ngôn Thần gặp nguy hiểm trong lúc chấp hành nhiệm vụ hay sao, thằng bé mất tích gần một tháng và được một cô gái biết y học cổ truyền cứu. Lần này cô gái ấy cũng trở về cùng Ngôn Thần, hiện tại đang ở nhà của em, em phát hiện ra rằng cô gái đó có ý đồ với Ngôn Thần nên đã bảo con bé đi, vì chuyện này mà Văn Hiểu Tịch nổi giận với em.”

Lâm Tử Lạp đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện nhưng trên mặt lại không chút biểu cảm.

Tông Ngôn Thần đã mất tích gần một tháng?

Nếu không được người khác cứu thì không chắc có thể quay trở về.

Cơ thể của cô nghiêng ngả, phải bám vào lan can bên cạnh để không bị ngã.

“Chị dâu, chị nói xem em làm vậy là sai hay sao? Mắt của Ngôn Thần không thể nhìn thấy, làm sao có thể thích một cô gái mà mình chưa từng nhìn thấy cơ chứ? Mặc dù cô gái đó cũng rất xinh đẹp nhưng rõ ràng chỉ đang giở trò mà thôi, hơn nữa em nghe nói rằng con bé là một đứa trẻ mồ côi, một đứa con gái nông dân như con bé làm sao có thể xứng với Ngôn Thần đây?”

Lâm Tử Lạp bị tin tức này làm cho kinh ngạc, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo: “Cô gái đó đã cứu Ngôn Thần thì chính là ân nhân của chúng ta, về phần những chuyện khác, Ngôn Thần không còn là một đứa trẻ nữa, thằng bé đã biết phán đoán.”

“Vậy là em làm sai rồi sao?” Sắc mặt của Trần Thi Hàm trở nên khó coi.

Lâm Tử Lạp nói: “Không phải… nhưng dù thế nào đi nữa thì em cũng không nên bảo cô gái ấy đi, cũng nên bày tỏ lòng biết ơn với con bé.”

“Em cũng đã trả tiền cho cô gái đó rồi nhưng con bé không muốn, tuổi còn nhỏ mà tính tình rất bướng bỉnh, một đứa trẻ không được người lớn giáo dục chính là không biết lễ phép như vậy.” Cho đến tận bây giờ mà Trần Thi Hàm vẫn không cảm thấy mình sai.

Hiện tại Lâm Tử Lạp cũng không có thời gian để giải quyết chuyện này, đành phải đợi cho đến khi đám tang kết thúc và chữa khỏi mắt cho Tông Ngôn Thần rồi hẵng nói sau.

“Em và Hiểu Tịch cũng không còn là trẻ con nữa, đã mấy tuổi rồi mà còn giận dỗi, muốn khiến bọn trẻ chê cười à?” Lâm Tử Lạp trầm giọng nói: “Mau làm lành đi.”

Nói xong, cô đi về phía phòng nghỉ.

Để lại một mình Trần Thi Hàm đứng nguyên tại chỗ.

Cô ấy vốn tưởng rằng Lâm Tử Lạp sẽ đứng về phía mình, nhưng không ngờ rằng dường như cô đang tức giận với mình.

Rõ ràng cô ấy muốn tốt cho Tông Ngôn Thần, tại sao bây giờ cô ấy lại là người làm sai chứ?

Lâm Tử Lạp bước vào phòng thì bị Thẩm Hâm Dao kéo sang một bên, Thẩm Hâm Dao nói cho cô biết những gì mà mình đã phát hiện: “Vừa nãy lúc mợ bước vào thì con thấy sắc mặt của anh cả rất xấu, mợ đã nói gì với mẹ vậy? Có phải là chuyện liên quan đến anh cả hay không?””

Lâm Tử Lạp nghe Thẩm Hâm Dao nói xong thì đến thăm đứa con trai cả, lúc này nó đã khôi phục lại biểu cảm như bình thường, còn đang nói chuyện với Trang Kha Nguyệt.

“Có phải anh cả lại náo loạn ầm ĩ, mâu thuẫn gì với mợ phải không?” Thẩm Hâm Dao cảm thấy nhất định đã có chuyện gì đó.

Lâm Tử Lạp cũng không định giấu diếm gì Thẩm Hâm Dao, nhanh chóng nói kể hết mọi chuyện ra.

“Sao mợ lại có thể như vậy?” Thẩm Hâm Dao cũng cảm thấy Trần Thi Hàm làm như vậy là không đúng.

Hiện tại là thời đại nào rồi mà còn để ý chuyện môn đăng hộ đối. Người dân bình thường ở nước Anh còn có thể gả cho hoàng tử đấy, cần thiết phải coi trong vấn đề dòng dõi như vậy sao?

Lâm Tử Lạp nghe vậy thì vỗ vỗ tay Thẩm Hâm Dao: “Cứ giả vờ như không biết đi, miễn cho anh cả con lại không thoải mái.”

Thẩm Hâm Dao hiểu chuyện gật đầu: “Con biết rồi.”

Buổi tối, Lâm Tử Lạp sắc thuốc cho con trai mình, trong lại bồn chồn không yên, không phải là cô không tin Mộ Diên Nhi, nhưng Tông Ngôn Thần bị thương ở mắt, chỉ uống thuốc Đông y thì thực sự có thể khỏi được sao?

Cô bưng bát thuốc đã sắc xong vào cho con trai: “Chờ đến khi kết thúc lễ tang, mẹ sẽ dẫn con đi bệnh viện kiểm tra chút.”

Tông Ngôn Thần biết rõ Lâm Tử Lạp lo lắng chuyện gì nên mới nói: “Mắt con không phải bị thương, mà là bị trúng độc, đi khám bác sỹ Tây y cũng không có tác dụng.”

Lâm Tử Lạp nghe vậy thì không bình tĩnh được: “Trúng độc?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1697

“Mẹ yên tâm, sẽ ổn thôi.” Tông Ngôn Hi chỉ sợ mẹ mình bị quá kích động, nên còn cố ý nói đùa: “Chẳng lẽ con lại lấy mắt của mình ra để đùa giỡn hay sao? Mẹ cứ yên tâm đi.”

Lâm Tử Lạp nghe vậy thì thở dài một tiếng: “Lần này, con có thể nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian được không?”

Tông Ngôn Thần gật đầu: “Được ạ, mấy năm rồi con đều chưa được nghỉ ngơi, vậy nên lần này sẽ nghỉ khoảng ba tháng.”

Lâm Tử Lạp sờ vào thành bát thuốc, cảm thấy bớt nóng rồi thì mới đặt vào tay Tông Ngôn Thần: “Uống thuốc đi.”

Tông Ngôn Thần thấy bầu không khí đã dịu bớt thì mới cười nói: “Mẹ, mẹ giúp con đi.”

Lâm Tử Lạp nghe vậy thì bật cười: “Con cũng không xem xem mình bao nhiêu tuổi rồi?”

“Có lớn bao nhiêu thì con vẫn là con trai của mẹ.” Sau khi Tông Ngôn Thần trưởng thành, hiếm khi nào Lâm Tử Lạp thấy thằng bé làm nũng với mình. Vậy nên, Lâm Tử Lạp đi lấy cái muỗng tới, cầm lấy bát thuốc từ tay Tông Ngôn Thần rồi múc từng muỗng cho anh ấy: “Đắng lắm không?”

Tông Ngôn Thần gật đầu: “Thuốc này thực sự đắng hơn bình thường.”

Lời này của Tông Ngôn Thần cũng phải là giả, thực sự đắng hơn thuốc Đông y bình thường, cho nên Mô Diên Nhi mới cho anh ấy uống một hợp thuốc, rồi lại ăn một viên đường.

“Nếu có thể trị khỏi đôi mắt thì cho dù đắng con cũng phải nhịn.”

Mặc dù Tông Ngôn Thần không nhìn thấy gì, nhưng anh ấy biết rõ Lâm Tử Lạp chỉ hung dữ ngoài miệng như vậy thôi, chứ trong lòng cũng rất thương anh ấy.

Sau khi uống thuốc xong, Lâm Tử Lạp rót cho Tông Ngôn Thần một chén nước sôi, rồi lại lột vỏ quýt cho anh ấy: “Ăn đi cho đỡ đắng.”

Tông Ngôn Thần nhận lấy một múi rồi cho vào trong miệng, còn cười nói: “Thật sự rất ngọt.’

Lâm Tử Lạp đứng ở trước mặt Tông Ngôn Thần, thật sự rất muốn hỏi chuyện của Mộ Diên Nhi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, sau đó lại đi lấy nước giúp Tông Ngôn Thần rửa chân.

“Mẹ cứ để Gia Văn làm là được rồi.” Đã lớn như này rồi mà còn để mẹ hầu hạ thế này khiến Tông Ngôn Thần cảm thấy không được thoải mái.

“Khi còn bé vẫn luôn là mẹ tắm rửa cho con, bây giờ lại biết then thùng rồi? Vậy còn không mau kiếm bạn gái đi, Gia Văn cũng đã kết hôn rồi. Con làm anh trai mà còn chẳng làm gương cho em được cái gì.”

Tông Ngôn Thần: “…”

Cuối cùng, Tông Ngôn Thần lựa chọn không nói gì, miễn cho lại nói đến chủ đề bạn gái.

Thấy con trai ngậm miệng không nói gì, Lâm Tử Lạp âm thầm thở dài trong lòng.

Đứa nhỏ này, chắc chắn lại giấu chuyện gì ở trong lòng rồi. Biết vậy, nhưng Lâm Tử Lạp cũng không vạch trần.

Sáng sớm hôm sau, lễ tang được tổ chức.

Hiện trường vừa trang trọng lại vừa nghiêm túc.

Tất cả những người đàn ông có mặt tại đây đều mặc đồng nhất âu phục màu đen, các quý bà cũng mặc những bộ váy màu đen.

Vào buổi trưa, các vị khách mời lục tục đến chia buồn, vòng hoa xếp đầy đường.

Tông Triển Bạch và Lâm Tử Lạp, với tư cách là người thân nhất của Trình Dục Ôn nên đứng ở phía bên phải của nhà tang lễ, tiếp đón tất cả khách mời.

Lúc này ở phía cổng, một người đàn ông ngồi trên xe lăn được người ta từ từ đẩy đi vào.

Mặc dù khoảng cách xa nhưng Lâm Tử Lạp vẫn nhận ra người này, tuy rằng đã rất nhiều năm không gặp nhưng cảm giác quen thuộc này vẫn không lẫn đi đâu được.”

Trải qua sự gột rửa của thời gian, trên trán Bạch Dận Trữ đã xuất hiện nếp nhăn, hai bên thái dương cũng lốm đốm tóc bạc, nhưng mà tinh thần ông ấy vẫn có vẻ rất tốt, ngồi lâu trên xe lăn cũng không có phát tướng lên, ngược lại còn gầy hơn trước, hôm nay ông mặc một bộ tây trang màu đen, còn Chu Thuần Thuần mặc một chiếc váy áo liền thân màu đen tuyền, trên người không đeo món trang sức nào, trông rất giản dị.

Bà phụ đẩy Bạch Dận Trữ qua, vẫn gọi Lâm Tử Lạp như trước: “Chị.”

Lâm Tử Lạp nhẹ nhàng gật đầu.

“Mong em đừng quá đau buồn, người quá cố đã đi rồi, em cố giữ gìn cơ thể nhé.” Bạch Dận Trữ nhìn Lâm Tử Lạp, chân thành chia buồn.

Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch cùng gật đầu.

“Cảm ơn anh đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây.” Lâm Tử Lạp thì thầm, giọng khàn khàn vì khóc nhiều.

“Anh nhất định phải đến, với anh, ông ta không phải là người ngoài.” Từ trước tới giờ, Bạch Dận Trữ vẫn luôn nhớ rõ ông ta là anh trai của Trình Dục Tú, mà Trình Dục Tú lại là người phụ nữ mà cha nuôi yêu bằng trọn trái tim.

Vì bà ấy mà đến giờ cha ông vẫn chưa lập gia đình.

Vậy mà ông thì ngược lại, không thể nào bằng cha nuôi, dù trong lòng luôn giữ một hình bóng nhưng ông vẫn cưới người khác làm vợ.

Đằng sau còn có những vị khách khác, bọn họ tiến vào linh đường để dâng hương.

Hôm nay hầu như mọi người đều có mặt, nhưng vì đang dự tang lễ nên không thể nói chuyện được, trong lòng ai cũng nặng trĩu.

Nhìn thấy Tông Ngôn Thần và Tông Ngôn Hi, ánh mắt của Bạch Dận Trữ trở nên ảm đạm, trước đây ông từng rất hâm mộ Tông Triển Bạch, còn giờ ông vẫn hâm mộ như thế.

Các con của cô ấy đã trưởng thành, sau này còn có cả cháu trai cháu gái, tận hưởng hạnh phúc gia đình, mà bên cạnh ông cũng chỉ có mỗi Chu Thuần Thuần thôi.

“Anh có khát không?” Chu Thuần Thuần hỏi.

Hai người họ biết là hơi muộn, lên đường vội vã lắm mới đến kịp đám tang.

Bạch Dận Trữ lắc đầu: “Nếu em khát thì cứ đi uống nước đi, một mình anh ở đây cũng được.”

“Ừm, lát nữa em sẽ đi tìm anh.” Chu Thuần Thuần buông xe lăn ra.

Bạch Dận Trữ tìm một nơi yên tĩnh, nhìn vào linh đường, chính giữa là di ảnh của Trình Dục Ôn, những đoá hoa cúc trắng bao quanh tạo nên một khung cảnh hai màu trắng đen tĩnh mịch, mang đến cho người khác cảm giác đau thương không nói nên lời.

Trong lòng ông tự hỏi, có phải tất cả những người chết đều đoàn tụ trên thiên đường hay không?

Bỗng nhiên ông thấy rất buồn bã, cả đời này ông không biết cha mẹ ruột của mình là ai, vậy sau khi chết ông sẽ đoàn tụ với ai đây?

“Anh ơi, Bạch Dận Trữ đến.” Đám con cháu đều quỳ gối trước linh đường, Tông Ngôn Hi và Tông Ngôn Thần lần lượt quỳ xuống, cô biết anh trai mình tạm thời không nhìn thấy gì cả, vậy nên ai đến cúng điếu cô đều nói cho anh trai.

Để cho anh mình không gì là không biết

Vẻ mặt của Tông Ngôn Thần hơi sửng sốt: “Bạch Dận Trữ?”

Trong lòng anh rất kính nể, cũng rất bội phục Bạch Dận Trữ.

Đôi khi anh cũng cảm thấy ông ấy rất đáng thương.

Cả đời này vẫn không đến được với người mình yêu nhất.

“Hình như ông ấy không có con.” Trầm Hâm Dao quay đầu hỏi một câu.

Tông Ngôn Hi gật đầu: “Ừ.”

Cả cô và Tông Ngôn Thần đều biết, có lẽ ông ấy chưa bao giờ muốn Chu Thuần Thuần.

“Thật ra ông ấy rất tốt.” Tông Ngôn Hi nói.

Tông Ngôn Thần nắm lấy tay em gái, đến khi anh trở về thì mới nghe được chuyện của con bé, anh quá bận rộn với công việc, bố mẹ cũng ít khi bầu bạn với con, em gái xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh cũng không biết, trong lòng thật sự rất áy náy.

Tông Ngôn Hi nghĩ đến chuyện trước đây, lặng lẽ rơi nước mắt.

Hai người không nói gì, nhưng trong lòng lại có ngàn lời không thể thốt lên, mọi người đều nói anh em song sinh thì có thần giao cách cảm, nhưng điều này chưa chắc đúng.

Nhưng vì cùng nhau lớn lên nên hai người rất hiểu nhau.

Hiểu nhau rất rõ.

“Có phải ông ấy thích mẹ em không?” Trang Gia Văn nhỏ tuổi hơn Tông Ngôn Thần và Tông Ngôn Hi, vậy nên cũng không biết nhiều về chuyện của hai người họ.

“Em nghe ai nói vậy?” Tông Ngôn Hi hỏi.

Trang Gia Văn suy nghĩ một hồi rồi nói là Tần Nhã, bà ấy nói chuyện với Tô Trạm lớn quá nên anh cũng nghe lỏm được một ít.

“Em cũng nghe bố mẹ em nói qua.” Trầm Hâm Dao nói.”

“Vậy đây chính là sự thật sao?” Trang Gia Văn nhìn anh chị của mình với vẻ tò mò hiếm thấy, anh ấy muốn biết rõ ràng liệu đó có phải là sự thật hay không.

Tông Ngôn Hi thỏa mãn sự tò mò của anh ấy, nói: “Đúng vậy, ông ấy từng thích mẹ.”

“Có lẽ ông ấy rất si tình, em nghe bố mẹ em nói rằng ông ấy không có con, trước đây ông ấy cưới người vợ hiện tại không phải bởi vì thích.” Thẩm Hâm Dao nói xong thì lén lút liếc nhìn Bạch Dận Ninh, mặc dù thời gian đã làm thay đổi sự tuấn tú khi còn trẻ của nhưng bây giờ vẫn có thể nhận thấy rằng chắc hẳn ông ấy là một người khá ưa nhìn.

Tình tình cũng không tệ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1698

“Chân của ông ấy vẫn luôn như vậy sao?” Người hiểu biết ít nhất ở đây là Trang Gia Văn, vì vậy những câu hỏi mà anh ấy nêu ra đều là những vấn đề nông cạn nhất.

“Vâng.” Thẩm Hâm Dao trả lời anh ấy.

Trang Gia Văn nhìn cô ấy: “Sao cái gì em cũng biết vậy?”

“Em nghe bố mẹ em nói vậy.” Thẩm Hâm Dao trả lời.

“Bố mẹ em còn nói gì với em nữa không? Hãy kể cho anh nghe một chút đi.” Trang Gia Văn nói.

Thẩm Hâm Dao lắc đầu và nói: “Hết rồi.” Sau đó cô ấy lại nói thêm: “Ông ấy không phải là người xấu.”

“Ôi dào, làm sao mà em biết được?” Nếu không phải đang ở trong nhà tang lễ thì Trang Gia Văn đã véo vào má cô ấy rồi, biết nhiều chuyện như vậy mà không hề nói cho anh ấy.

“Lại là bố mẹ em nói hả?” Trang Gia Văn liếc nhìn Thẩm Hâm Dao.

“Không phải, em tự cảm thấy như vậy.”

Thẩm Hâm Dao nói: “Khi một người đàn ông thích một người, có thể mấy chục năm cũng không hề thay đổi. Một người như vậy có thể xấu ở điểm nào cơ chứ?”

Trang Gia Văn không ngờ rằng mình lại không có cách nào để phản bác.

Cuối cùng, anh ấy nhẫn nhịn rất lâu mới lên tiếng: “Si tình không phải là nhân phẩm tốt.”

“Sao nào, anh có cách nhìn như thế nào về ông ấy?” Thẩm Hâm Dao nhướng mày.

Trang Gia Văn khác với Tông Ngôn Thần và Tông Ngôn Hi, anh ấy hoàn toàn không biết gì về Bạch Dận Ninh, chỉ biết rằng hồi còn trẻ ông ấy từng thích mẹ mình, hơn nữa tình cảm ấy không hề thay đổi trong suốt hơn mười năm, đây chẳng phải là tình địch của bố hồi còn trẻ hay sao?

Nếu như ngày xưa mẹ anh ấy lựa chọn Bạch Dận Ninh này thì chẳng phải Trang Gia Văn sẽ không có cơ hội đến với thế giới này hay sao?

Xét về góc độ của bố mình thì anh ấy không thích Bạch Dận Ninh.

Nhưng xét về lập trường của mình thì anh ấy cũng không thích.

Tuy nhiên Trang Gia Văn có tinh thần ngưỡng mộ đối với ông ấy.

Nếu bắt Trang Gia Văn giữ mình suốt mấy chục năm vì một người phụ nữ, anh ấy không thể làm được.

Anh ấy rất nể phục sự kiên trì này của Bạch Dận Ninh, dù sao thì người làm được như vậy cũng chẳng có bao nhiêu.

Bạch Dận Ninh si tình như thế, chắc mẹ của anh ấy cũng biết chứ? Dù sao thì đó cũng là người thích bà từ khi còn trẻ, khi biết rằng hơn nửa cuộc đời của ông ấy đều sống như vậy, liệu trong lòng bà có chút tình cảm nào hay không?

Nghĩ vậy, ánh mắt của Trang Gia Văn nhìn về phía Lâm Tử Lạp đang đứng ở cửa ra vào, bà đứng bên cạnh Tông Triển Bạch, bình tĩnh đến thờ ơ, trong suốt những năm qua anh ấy đều chứng kiến tình cảm của bố mẹ mình.

Cho dù có thì chắc cũng chỉ là một góc rất nhỏ.

Trang Gia Văn rất ích kỷ, anh ấy hy vọng trong lòng mẹ chỉ có một mình bố mà thôi.

“Đang suy nghĩ gì mà ngẩn người lâu như vậy?” Thẩm Hâm Dao phát hiện ra sắc mặt của anh ấy không ổn.

Trang Gia Văn nói: “Không có gì đâu.”

Nhưng trong lòng Trang Gia Văn lại nghĩ rằng, nếu có cơ hội thì anh ấy sẽ đến chăm sóc người đàn ông què này.

“Thành thật một chút.” Tông Ngôn Hi phát hiện ra ý định của anh ấy.

“Em làm sao chứ?”

Trang Gia Văn giả vờ vô tội.

“Em nghĩ gì thì trong lòng em tự hiểu rõ, chuyện của bậc bề trên đến lượt chúng ta quan tâm sao? Em không tin vào bố mình, hay là không tin chính mình?” Cùng một lúc Tông Ngôn Hi đặt ra tận hai câu hỏi nan giải, khiến anh ấy không trả lời được.

Đúng vậy, anh ấy phải tin tưởng vào bố.

Bạch Dận Ninh si tình như vậy mà bố vẫn có thể chiếm được tình yêu của mẹ, nhất định là tình yêu đích thực rồi.

Ôi trời…

Trang Gia Văn ngẩng đầu nhìn lên di ảnh của Trình Dục Ôn, trong lòng không khỏi cảm thấy bùi ngùi, anh ấy nghe nói bà nội chết là vì cứu mẹ và ông ấy.

Đến bên kia nói với bà nội rằng, cháu đã đến với thế giới này một cách suôn sẻ, bây giờ đã có gia đình và sự nghiệp.”

Trong lòng Trang Gia Văn âm thầm suy nghĩ.

Có rất nhiều bạn bè của Tô Trạm được mời đến đây tham dự tang lễ, bãi đậu xe bên ngoài đã kín đến nỗi không thể chứa thêm xe được nữa, cần phải sắp xếp ở một địa điểm khác.

Sau khi làm lễ đưa tang xong, bước tiếp theo là tiễn vong.

Trước giờ phút này, người thân phải nói lời vĩnh biệt cuối cùng với người đã mất, nghĩ đến cảnh chia ly, trời đất cách trở, bầu không khí thường bị bao phủ trong sự bi thương.

Trước khi tiễn người đã mất, người chủ trì tang lễ sẽ bày tỏ sự tiếc thương với người đã mất và nói với tất cả những người đến viếng tang: “Hôm nay là ngày ông Trình Dục Ôn qua đời. Con người ai cũng có lúc buồn lúc vui, trăng có lúc tỏ mờ tròn khuyết, nhân gian khó tránh khỏi cảnh sống, chết, chia xa hay đoàn tụ. Cho dù ông ấy đã rời xa chúng ta, nhưng dáng vẻ và nụ cười của ông ấy sẽ vĩnh viễn ở trong tim mỗi người.

Qua đây, tôi cũng mong rằng người thân của ông ấy hãy nén bi thương.”

Bản nhạc buồn vang lên.

Tất cả những người đang có mặt ở đây đều đứng dậy, cúi đầu ba lần trước người đã mất.

Cuối cùng, trong tiếng nghẹn ngào và nức nở, linh cữu được khiêng lên và bắt đầu đưa tang.

Nghĩa trang nằm ở vị trí đẹp nhất của ngoại ô phía đông thành phố C, sở dĩ không đưa về Bạch Thành là bởi vì tất cả đều đã định cư ở đây, có thể sau khi mất Trang Kha Nguyệt cũng sẽ được chôn cất bên cạnh ông ấy.

Sau khi tất cả công đoạn kết thúc thì đã là buổi tối.

Tất cả mọi người tập trung trong biệt thự.

Tần Nhã pha trà, cả ngày hôm nay mọi người đều chưa ăn cơm, bà ấy đã liên hệ với nhà hàng và gọi mấy món ăn đơn giản.

Dù sao thì người chết đã qua đời, những người còn sống cũng phải sống thật tốt.

“Sự việc cũng đã xong rồi, có muốn đưa Ngôn Thần đến bệnh viện khám một chút hay không?”

Lần này Tang Du chỉ đến đây một mình, Thẩm Bồi Xuyên có cuộc họp thượng đỉnh sắp tổ chức, hơn nữa ông ấy đã xin nghỉ hưu sớm, chỉ những lúc có việc mới đến.

Tang Du đành phải đến một mình.

Tang lễ cũng đã kết thúc, bây giờ mới có thời gian nói chuyện với mọi người, lúc này người khiến mọi người lo lắng nhất chính là Tông Ngôn Thần, đôi mắt không thể nhìn thấy được là một chuyện rất lớn.

“Không cần…”

“Lúc nào cháu cũng nói không cần, nhưng mọi người vẫn cảm thấy lo lắng.” Tần Nhã cũng cảm thấy phải đến bệnh viện khám xem bác sĩ nói như thế nào.

Trước mắt Tông Ngôn Thần đã xuất hiện một cái bóng mơ hồ, trước đây nó tối đen như mực.

Vì để mọi người cảm thấy yên tâm, anh ấy đành phải đồng ý: “Vâng, ngày mai đến bệnh viện khám thử xem.”

“Như vậy mới đúng, mọi người cũng đỡ lo lắng cho cháu hơn.” Tần Nhã rót một ly nước đặt ở trong tay anh ấy: “Một ngày không ăn uống gì, uống chút nước đi.”

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Tần Nhã bước đến mở cửa, đồ ăn đã được giao đến, bà ấy không cầm nổi nên để họ mang vào nhà, đặt lên bàn ăn.

Sau khi thanh toán xong, người giao hàng rời đi, Tần Nhã lấy hết đồ ăn ra: “Mọi người rửa tay, tới ăn chút gì đó nào.”

Tang Du cũng đến giúp một tay, bà ấy múc súp và mang vào phòng, Trang Kha Nguyệt vô cùng đau lòng, lúc này vẫn đang nằm trên giường, Lâm Tử Lạp và Tông Ngôn Hi vẫn luôn ở trong phòng cùng bà ngoại.

Bà ấy mang chút đồ ăn thanh đạm vào.

“Để cô trông coi cho, hai đứa đi ra ngoài ăn chút gì đi?” Tang Du vừa nói vừa bưng đồ ăn vào phòng.

Tông Ngôn Hi chủ động đứng dậy cầm cái bát trên tay Tang Du: “Hay là cứ để cháu ở đây trông coi bà ngoại, mọi người đi ăn cơm đi.” Cô ấy cúi đầu nhìn Lâm Tử Lạp: “Mẹ, mẹ cũng đi ăn chút gì đi.”

Lâm Tử Lạp còn có việc tìm Tông Triển Bạch, vì vậy bà vỗ vỗ con gái: “Lát nữa mẹ lại tới.”

“Không cần đâu, hôm nay con ngủ với bà ngoại. Mọi người cứ việc ngủ như thường đi, ở đây có con rồi, yên tâm đi ạ.” Tông Ngôn Hi ôm hết mọi việc vào người mình.

Vốn dĩ cô ấy và Trang Kha Nguyệt có quan hệ rất tốt, dù sao thì cô ấy đã lớn lên cùng bà ngoại từ khi còn nhỏ.

“Mẹ sợ con không chăm sóc tốt cho bà ngoại sao ạ?”

“Vậy được rồi.” Lâm Tử Lạp đứng dậy.

Tất cả mọi người ngồi vào bàn, ăn một chút gì đó.

Trang Gia Văn phụ trách việc chăm sóc anh trai, cho anh ấy ăn cơm.

“Hồi em còn nhỏ, anh có từng đút cho em ăn hay không?” Trang Gia Văn hỏi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1699

“Khi cháu được hai tháng tuổi, anh trai đã nhét một viên kẹo to chừng này vào miệng của cháu, suýt chút nữa thì cháu đã chết vì nghẹn rồi.” Tang Du nói xong thì dùng hai tay ra hiệu.

Bà ấy vẫn còn nhớ ngày hôm đó mình đang ôm Trang Gia Văn, trong lúc không để ý Tông Ngôn Thần đã nhét một viên kẹo cứng có kích thước bằng một viên bi vào trong miệng anh ấy.

Khi đó bà ấy bị dọa đến nỗi sợ chết khiếp.

Trang Gia Văn: “…”

“Xem ra là mạng của em lớn mới không bị anh hành hạ đến chết.”

“Vì anh thương em thôi.”

“Em chẳng cần anh thương em, em không chịu được.”

Lâm Tử Lạp uống một bát canh nên không thể ăn thêm được thứ gì khác, cả ngày hôm nay phải bận rộn nên tất cả mọi người đều mệt mỏi, sau khi ăn xong, họ trò chuyện một lúc trong phòng khách, còn mấy chị em phụ nữ thì dọn dẹp bàn ăn, bởi vì không nấu ăn nên dọn dẹp rất đơn giản.

Lúc gần chín giờ, mọi người về phòng nghỉ ngơi, Lâm Tử Lạp đi chăm sóc cho con trai cả, Trang Gia Văn bảo bà đi nghỉ ngơi, cứ giao việc chăm sóc Tông Ngôn Thần cho anh ấy.

Tình cảm giữa hai anh em rất tốt nên Lâm Tử Lạp cũng buông tha, đã lâu rồi bọn họ không nói chuyện cùng nhau, bà vỗ vai cậu con trai út: “Con đừng bắt nạt anh cả của con đấy.”

“Ôi dào, mẹ yên tâm đi, con sẽ không nhét kẹo vào miệng anh ấy đâu.” Trang Gia Văn xua tay: “Mẹ mau đi ngủ đi.”

“Ừm.”

Lâm Tử Lạp trở về phòng, vừa mở cửa ra thì điện thoại vang lên, là tin nhắn do Bạch Dận Ninh gửi tới: “Trưa mai cùng nhau ăn một bữa cơm đi, buổi tối tôi sẽ đi, hôm nay cô bận quá nên cũng chưa kịp thông báo.”

“Được.”

Lâm Tử Lạp trả lời bằng một từ.

“Bên bờ sông Túy Giang, mười một giờ trưa.”

“Được.”

Bà cất điện thoại di động đi, mở cửa bước vào phòng, Tông Triển Bạch đã tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ dài tay màu xanh lam được làm bằng lụa, ông vén chăn lên ngồi ở mép giường, đang chuẩn bị lên giường.

Lâm Tử Lạp đóng cửa lại, bà đi tới đứng ở trước mặt ông: “Anh có chuyện gì giấu em phải không?””

Tông Triển Bạch đang định lên giường thì dừng động tác lại, sau đó ngẩng đầu nhướng đuôi lông mày lên: “Em nói cái gì?”

“Trong lòng anh biết rõ nhất.”

“Anh không hiểu.” Tông Triển Bạch nhấc chân lên giường thì bị Lâm Tử Lạp kéo lấy cánh tay: “Tông Triển Bạch, em phát hiện anh càng lớn tuổi thì càng lừa dối.”

Nhìn sức lực này của bà là có thể biết được rằng chắc hẳn là chuyện của Tông Ngôn Thần, Tông Triển Bạch thở dài: “Chẳng phải bây giờ thằng bé không sao nữa rồi sao, em đừng truy xét nữa.”

“Anh nói đến công ty cũng là đi tìm thằng bé sao? Anh bắt đầu biết nói dối từ lúc nào vậy?” Lâm Tử Lạp vô cùng tức giận, con trai xảy ra chuyện suýt chút nữa thì không thể quay trở về, vậy mà bản thân mình lại không hề hay biết gì cả.

“Em là mẹ ruột của thằng bé, em có quyền được biết hay không?”

“Chẳng phải anh sợ em lo lắng sao?” Tông Triển Bạch giữ chặt tay Lâm Tử Lạp: “Sau này sẽ không như vậy nữa, hôm nay mệt rồi, để anh xoa bóp vai cho em.”

Vừa dứt lời, ông kéo Lâm Tử Lạp ngồi ở trên giường.

Lâm Tử Lạp giật mạnh: “Đừng có kéo nữa.”

“Vậy thì em muốn anh làm gì bây giờ? Mọi chuyện đã kết thúc, cho dù anh có sai thì em cũng chẳng thể vĩnh viễn không tha thứ cho anh, phải không?”

Lời nói này khiến Lâm Tử Lạp tức giận, như thể Tông Triển Bạch nghĩ rằng nếu bà biết thì cũng sẽ không thể làm gì ông, vậy nên Tông Triển Bạch không hề sợ hãi.

“Em không có ý định tha thứ cho anh nữa.” Lâm Tử Lạp đột ngột đứng lên, Tông Triển Bạch không để ý nên bị trán bà đập vào mũi, đau đến nỗi nhíu mày lại, tựa như có chất lỏng ấm áp chảy xuống, Tông Triển Bạch đưa tay ra sờ, thế mà đã chảy máu mũi rồi.

Lâm Tử Lạp đang ôm cái trán cũng bị đụng đến nỗi đau nhức.

“Anh…”

Lâm Tử Lạp còn muốn tức giận, nhưng khi nhìn thấy trên miệng Tông Triển Bạch đều là máu thì bà hoảng sợ: “Anh sao vậy.”

Tông Triển Bạch ngẩng đầu: “Chảy máu mũi rồi.”

Lâm Tử Lạp vội vàng đi lấy giấy: “Mau vào toilet rửa đi.”

Tông Triển Bạch dùng giấy bịt mũi và nhìn Lâm Tử Lạp: “Có phải em cố ý hay không?”

“… Đúng vậy.”

Lâm Tử Lạp nói với vẻ tức giận.

“Vậy bớt giận chưa?”

“Chưa.”

“Vậy em còn định trả thù anh như thế nào?”

“Được rồi, anh đi rửa đi.” Lâm Tử Lạp kéo Tông Triển Bạch vào toilet.

Trong phòng tắm, Tông Triển Bạch rửa rất nhiều lần mới hết sạch máu.

“Thay bộ đồ ngủ khác đi.” Lâm Tử Lạp lại lấy cho ông một bộ đồ sạch sẽ, trên người vẫn còn dính vết máu.

Đợi đến khi máu không còn chảy nữa, Tông Triển Bạch mới thay một bộ đồ ngủ mới: “Trên giường cũng có.”

“Phải thay ga trải giường thôi.” Lâm Tử Lạp giơ tay kéo ga trải giường. “Nếu để mấy đứa trẻ nhìn thấy thì thật là xấu hổ.”

Tông Triển Bạch đứng ở bên cạnh khẽ gật đầu một cách nghiêm túc: “Con trai út của em vừa mới kết hôn, em phải làm tấm gương cho vợ của nó. Phải làm như thế nào? Nếu con dâu em biết được rằng em đánh chồng của mình, nhất định con bé sẽ học theo em, sau đó bắt nạt con trai của em.”

Lâm Tử Lạp tức giận đến nỗi suýt chút nữa ném chăn ra khỏi giường, rõ ràng là Tông Triển Bạch lừa dối mình, vậy mà bây giờ tất cả lỗi lầm đều là của bà.

Lâm Tử Lạp chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp, không nhanh cũng không chậm, giọng điệu từ tốn: “Bạch Dận Ninh mời em đi ăn cơm.”

Tông Triển Bạch đang đứng bên cạnh lập tức tiến tới giúp đỡ: “Em đã đồng ý chưa?”

Lâm Tử Lạp ngẩng đầu nhìn: “Tại sao lại không đồng ý cơ chứ?”

Tông Triển Bạch: “…”

“Đã lớn tuổi như vậy rồi còn đi gặp anh ta làm gì?” Tông Triển Bạch buồn bực, vẻ mặt u ám.

“Người ta hẹn ngày gặp mặt rồi, em không tiện từ chối.”

“Đang giận anh à?” Tông Triển Bạch nhướng mày.

“Em rảnh thôi.” Lâm Tử Lạp kéo ga trải giường, bà mang ra phòng giặt ở bên ngoài và ném vào trong chậu, chỗ dính máu phải được rửa sạch thì mới có thể cho vào trong máy giặt, nếu không thì sẽ không giặt sạch được.

Tông Triển Bạch đi vào theo: “Em thực sự đồng ý rồi à?”

Lâm Tử Lạp ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Tông Triển Bạch cũng ngồi xổm xuống giặt phụ: “Đừng đi nữa.”

Lâm Tử Lạp không nói gì.

“Em nói em xem, con cái đã lớn như vậy rồi mà còn đi gặp…”

“Bố, mẹ, hai người đang làm gì vậy?” Trang Gia Văn vừa cho Tông Ngôn Thần uống thuốc, giúp anh ấy tắm rửa xong, sau đó còn dìu anh ấy lên giường, sau khi làm xong tất cả những việc này, Trang Gia Văn chuẩn bị đi lên lầu, khi đi ngang qua phòng giặt thì trông thấy cửa mở, đèn cũng sáng nên mới liếc nhìn vào bên trong.

Sau đó thấy hai người bọn họ đang giặt ga trải giường.

“Đã muộn như vậy rồi, sao bố mẹ còn không ngủ mà lại giặt ga trải giường vào đúng lúc này?”

“Bố của con không ngủ được, vì vậy mẹ tìm cho bố chút việc gì đó để làm.”

“Bố chưa từng thấy mẹ con giặt ga trải giường bao giờ, nên mẹ nhất quyết muốn giặt cho bố xem.”

Trang Gia Văn: “…”

Tình huống gì thế này?

“Hai người…”

“Mau đi ngủ đi.” Tông Triển Bạch đóng cửa phòng giặt lại.

Trang Gia Văn nhíu mày bước lên lầu.

Đẩy cửa ra rồi bước vào phòng, Thẩm Hâm Dao vẫn chưa ngủ, cô ấy vừa trở về từ phòng của Tang Du.

Cô ấy mở cửa tủ, tìm một bộ quần áo cho Trang Gia Văn: “Mau tắm rửa đi ngủ đi.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1700

Trang Gia Văn ngồi xuống bên giường: “Hâm Dao, em lại đây.”

“Hả?”

Cô ấy cầm quần áo đi tới, nhìn Trang Gia Văn: “Anh làm sao vậy?”

“Lúc đang đi lên lầu thì anh nhìn thấy bố mẹ đang giặt ga trải giường.”

“Bây giờ, hai người họ?” Thẩm Hâm Dao hỏi với giọng điệu kinh ngạc.

Cho dù có bẩn thì cũng nên để ngày mai mới giặt chứ, đám tang của Trình Dục Ôn vừa kết thúc, tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, tại sao lúc này còn giặt ga trải giường?

Trang Gia Văn cũng cảm thấy kỳ lạ: “Em nói thử xem bố mẹ làm sao vậy? Ngay cả lời nói của họ cũng mâu thuẫn với nhau, mẹ nói rằng bố không ngủ được nên cố ý tìm việc gì đó cho bố làm, còn bố lại nói rằng chưa thấy mẹ giặt chăn bao giờ, nên mẹ nhất quyết giặt cho bố xem.”

“Có phải bọn họ đang cố ý che giấu điều gì đó không?””

“Có chuyện gì mà phải che giấu chứ?” Trang Gia Văn không hề để bụng.

Thẩm Hâm Dao vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng: “Bố mẹ đã lớn tuổi rồi, liệu có phải thân thể không thoải mái hay không?”

Không phải cô ấy nghĩ bậy, mà sinh lão bệnh tử chính là số phận của con người.

Cũng không thể chỉ vì an ủi bản thân mà không nghĩ về những điều tồi tệ được.

Mọi chuyện vốn dĩ không bình thường.

“Chuyện này…”

Khi nghe thấy Thẩm Hâm Dao nói như vậy, trong lòng anh ấy cũng trở nên lo lắng không yên, con người chính là như vậy, một khi có suy nghĩ gì thì sẽ tích tụ trong lòng, không biết rõ ràng thì sẽ không bỏ qua.

Hiện tại Trang Gia Văn chính là như vậy: “Chẳng lẽ thật sự như lời em nói, có thể bố mẹ bị bệnh…”

“Liệu có phải…” Thẩm Hâm Dao hoảng sợ che miệng lại.

“Cái gì?” Anh ấy ngẩng đầu.

“Buổi tối rồi mà bố mẹ còn giặt ga trải giường, liệu có phải bởi vì trên giường dính thứ gì đó không muốn để chúng ta nhìn thấy hay không?”

“Cái gì?” Trang Gia Văn nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của cô ấy: “Ý của em là…”

Thẩm Hâm Dao dùng sức gật đầu: “Nghe nói bệnh tiểu đường và chứng chậm chạp ở người già đều có thể gây ra chứng đi tiểu bừa bãi.”

Trang Gia Văn đứng dậy định đi xuống dưới.

Thẩm Hâm Dao giữ chặt anh ấy lại: “Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai anh hẹn bố đi ra ngoài, sau đó nói chuyện nghiêm túc với bố, nhìn xem hai người bọn họ là ai.”

Trang Gia Văn gật đầu: “Được.”

Trong lòng hai người đều ngổn ngang tâm sự.

Ngủ cũng không yên giấc.

Sáng hôm sau Trang Gia Văn thức dậy với đôi mắt gấu trúc, có quầng thâm rất nghiêm trọng, vốn dĩ bởi vì chuyện của Trình Dục Ôn mà mấy ngày qua anh ấy đã không nghỉ ngơi tốt.

Anh ấy đi xuống cầu thang thì nhìn thấy Tông Ngôn Hi đang thu dọn quần áo.

“Chị, chị thu dọn quần áo làm gì vậy? Chuẩn bị đi rồi sao?”

“Đợi đến lúc ăn rồi nói.” Tông Ngôn Hi đỡ Trang Kha Nguyệt ra ngoài.

Trang Gia Văn không hỏi nữa.

Trong bữa ăn, Trang Kha Nguyệt nói: “Mẹ muốn đi ra ngoài thư giãn, Ngôn Hi sẽ đi cùng mẹ.”

“Bà ngoại, bà muốn đi đâu vậy? Chờ con thêm mấy ngày nữa, con sẽ đi cùng bà.” Tông Ngôn Thần lo lắng cho Trang Kha Nguyệt: “Lần này cháu có thể nghỉ rất lâu…”

Trang Kha Nguyệt xua tay: “Không cần cháu, không cần cháu, không cần ai đi theo cả, chỉ cần một mình Ngôn Hi đi cùng bà là được rồi.”

“Nhưng…”

“Mẹ, con có thể chăm sóc cho bà ngoại thật tốt, mẹ đừng lo lắng về chuyện đó. Thực ra bà ngoại đi ra ngoài để thư giãn vẫn tốt hơn ở trong nhà, không phải sao ạ?” Lâm Tử Lạp vừa muốn mở miệng nói chuyện thì đã bị Tông Ngôn Hi cắt ngang.

Có vẻ như hai người họ đã bàn bạc xong xuôi rồi, Lâm Tử Lạp cũng không nói gì nữa.

Ánh mắt của Tông Ngôn Hi rơi trên người Tông Triển Bạch, cô ấy do dự một lúc mới mở miệng: “Bố, bố có thể hoãn lại công việc mà trước đây bố đã nói với con không ạ? Nếu không được thì bố hãy từ chối giúp con, con muốn ở cùng bà ngoại một khoảng thời gian ngắn. “

“Chừng nào thì con có thời gian, khi nào thì đi?” Tông Triển Bạch nói.

Trong lòng Tông Triển Bạch tán thành việc Tông Ngôn Hi và Trang Kha Nguyệt đi ra ngoài du lịch cho khuây khỏa.

Nhân dịp này có thể điều chỉnh lại bản thân.

“Con vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho anh trai.” Tông Ngôn Hi nhìn về phía Tông Ngôn Thần, đôi mắt của anh ấy luôn khiến người khác phải lo lắng.

Hiện tại thị lực của Tông Ngôn Thần đã dần hồi phục, anh ấy cũng có thể nhìn thấy sự vật nhưng không rõ ràng cho lắm, cũng tương tự với tình trạng cận thị nặng.

Nhưng vẫn rõ ràng hơn nhiều so với trước đây.

Anh tự bưng bát cơm trước mặt lên, sau đó cầm đũa: “Anh đang dần dần khôi phục lại thị lực rồi, đừng lo lắng cho anh.”

“Anh cả, anh có thể nhìn thấy sao?”

Hành động này của Tông Ngôn Thần đã khiến mọi người trên bàn cảm thấy ngạc nhiên, tất cả đều tới vây quanh.

“Ngôn Thần, con có thể nhìn thấy.”

“Có thể nhìn thấy tay của em không?” Gia Văn huơ huơ tay trước mặt anh ấy, Tông Ngôn Thần đẩy ra: “Đừng có huơ tay lung tung trước mắt anh nữa.”

“Ngôn Thần, con thật sự có thể nhìn thấy sao?” Lâm Tử Lạp cố nén niềm vui mừng trong lòng.

Tông Ngôn Thần nói: “Vâng, nhưng vẫn không rõ cho lắm, có lẽ sẽ hồi phục hoàn toàn trong vòng mấy ngày nữa.”

“Có thể hồi phục là tốt rồi.”

Trang Kha Nguyệt cũng vui mừng theo.

Vì đôi mắt của Tông Ngôn Thần đã có chuyển biến tốt đẹp, cho nên bầu không khí áp lực trong gia đình sau sự ra đi của Trình Dục Ôn đã tan biến rất nhiều.

Ăn cơm xong, Tông Ngôn Hi đi ra ngoài: “Gia Văn, em tiễn chị đi.”

“Hôm nay đi luôn rồi à?”

“Ừ, tối hôm qua chị đã mua vé máy bay rồi.” Tông Ngôn Hi chỉ vào rương hành lý: “Chị đã thu dọn xong rồi, em chỉ cần cho lên xe là được.”

Trang Gia Văn ngoan ngoãn kéo hành lý ra bên ngoài và cho vào trong xe, Tông Ngôn Hi nói với người nhà: “Mọi người đừng tiễn nữa, Gia Văn đưa con ra sân bay là được, chuyến bay sẽ khởi hành lúc chín giờ, cũng sắp đến giờ rồi, mọi người đến cũng chỉ có thể nhìn con và bà ngoại lên máy bay mà thôi, chỉ cần một mình Gia Văn là đủ rồi.”

“Vậy con nhớ chăm sóc tốt cho bà ngoại của mình nhé.” Lâm Tử Lạp vẫn cảm thấy lo lắng.

“Mẹ yên tâm đi.”

“Đừng lo lắng cho mẹ, mẹ và Ngôn Hi thư giãn xong là sẽ về.” Trang Kha Nguyệt nói, trông có vẻ như tinh thần không được tốt cho lắm.

Tông Ngôn Hi đỡ Trang Kha Nguyệt đi ra ngoài, Lâm Tử Lạp tiễn bọn họ lên xe.

Đến sân bay, Trang Gia Văn giúp họ làm thủ tục gửi hành lý, Tông Ngôn Hi trông nom Trang Kha Nguyệt trong phòng chờ lên máy bay.

Trang Gia Văn nhìn họ lên máy bay trước rồi mới rời đi.

“Bao giờ từ Bạch Thành trở về, chúng ta lại đi một chuyến từ thành phố B đi.” Trang Kha Nguyệt nói.

Thực ra Trang Kha Nguyệt muốn về thăm quê của Trình Dục Ôn. Bà không trở lại thành phố B cũng đã được mấy năm rồi, bà không biết mình sẽ sống được bao nhiêu ngày nữa, nên muốn nhân lúc hơi thở vẫn còn, trở về thăm lại nơi mà trước đây mình từng sống.

Nói đến thành phố B, Tông Ngôn Hi vô thức nghĩ đến người đó, trong lòng chợt chấn động, cô ấy nắm chặt tay Trang Kha Nguyệt và nói: “Vâng, cháu đưa bà đến thành phố B.””

Ngôn Hi à, cháu tính bao giờ có em bé? Cũng đã kết hôn được mấy năm rồi phải không?”

Bỗng nhiên Trang Kha Nguyệt hỏi thăm: “Sao lần này chỉ thấy mỗi mình cháu, Mạt Hàn đâu rồi?”

Chuyện của Tông Ngôn Hi, có lẽ ngoại trừ Trang Kha Nguyệt ra thì không ai là không biết. Lúc đó, bởi vì bà và TDO đã lớn tuổi rồi, mọi người sợ thân thể hai người không chịu nổi nên mới cố ý giấu bọn họ.

Cho nên, Trang Kha Nguyệt không hề biết biết những chuyện mà Tông Ngôn Hi đã phải trải qua, bà còn tưởng rằng quan hệ của Tông Ngôn Hi và GMT vẫn rất tốt.

Vậy nên, bà mới nghĩ rằng hai người kết hôn đã mấy năm thì nên có con mới đúng.

Vẻ mặt Tông Ngôn Hi không được tự nhiên cho lắm, cô khẽ nhíu mày lại, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời Trang Kha Nguyệt như thế nào.

“Tại sao cháu không nói gì? Hai đứa cãi nhau à?” Trang Kha Nguyệt mở to đôi mắt đã hơi đục ngầu để nhìn cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1701

“Bọn cháu không cãi nhau, là do anh ấy bận quá thôi ạ, bà ngủ đi, chúng ta chờ một lát là đến rồi.” Tông Ngôn Hi nhẹ nhàng kéo tấm thảm lên cho Trang Kha Nguyệt, để bà dựa lên người mình, sau đó vỗ vỗ vai như dỗ đứa trẻ:

“Khi còn bé, bà cũng dỗ cháu ngủ như thế này.”

Trang Kha Nguyệt hơi híp mắt lại, ý thức dần mơ hồ: “Đúng vậy, mới chớp mắt một cái mà mấy đứa đều lớn cả rồi…”

Nói được một lúc, Trang Kha Nguyệt cũng cảm thấy mệt mỏi, bà tựa vào người Tông Ngôn Hi mà ngủ mất.

Bên kia, Trang Gia Văn đưa Tông Ngôn Hi về xong, cũng không đến công ty mà là tìm cơ hội hẹn Tông Triển Bạch ra ngoài.

“Bố, con có vài chuyện ở công ty muốn nhờ bố chỉ dạy.” Trông vẻ mặt của anh ấy cực kỳ nghiêm túc: “Chỉ hai bố con chúng ta nói chuyện thôi?”

Con trai có chuyện muốn được chỉ dạy, đương nhiên Tông Triển Bạch sẽ không từ chối rồi, lập tức đi cùng Trang Gia Văn vào phòng làm việc.

“Về mặt kia sao?” Tông Triển Bạch vừa ngồi lên ghế đã hỏi.

Trang Gia Văn chuyển ghế đến ngồi trước mặt Tông Triển Bạch, hơi nhướng mày hỏi: “Bố, có phải sức khỏe của bố và mẹ có vấn đề hay không?”

Tông Triển Bạch: “?”

Sao bỗng nhiên lại hỏi vậy?

“Tối hôm qua, con thấy hai người nửa đêm đi giặt ga trải giường, có phải là do ga giường dính cái gì đó khó nói của bố mẹ, mà lại không muốn bọn con biết nên mới phải nửa đêm đi giặt đúng không?”

Tông Triển Bạch cau mày hỏi: “Cái gì đó khó nói?”

“Chính là… Chính là bệnh mà người hơi lớn tuổi một chút sẽ mắc phải, người bệnh sẽ không tự chủ được…”

Trang Gia Văn nói rất hàm súc, lần này thì Tông Triển Bạch đã hiểu, sau đó lập tức trả lời: “Ừm…”

“Là bố hay là mẹ của con vậy?” Trang Gia Văn căng thẳng hỏi.

Bất kể là ai thì trong lòng anh ấy cũng không cảm thấy dễ chịu.

“… Là mẹ con.” Tông Triển Bạch khẽ liếc mắt nhìn con trai mình.

Trang Gia Văn lo lắng hỏi: “Mẹ có đi bệnh viện kiểm tra chưa ạ?”

“Chưa đi, hay hôm nay các con đưa bà ấy đi khám đi.” Tông Triển Bạch nói.

Lâm Tử Lạp vẫn còn đang giận ông, cả buổi tối hôm qua đều không nói một câu nào với ông, hôm nay còn muốn đi ăn cơm với Bạch Dận Trứ, nghĩ thôi đã thấy giận rồi!

Vậy nên, Tông Triển Bạch muốn mượn tay con trai để ngăn cản bà, khiến bà không thể đi ăn cơm với Bạch Dận Trứ.

Đã đến cái tuổi này rồi, cũng không phải ăn giấm gì đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến Bạch Dận Trứ là trong lòng ông lại không thoải mái. Kết hôn, cố gắng sống tốt thì không nói làm gì, hết lần này tới lần khác dốc lòng quan tâm đến vợ của ông.

Điều này khiến cho ông cảm thấy hơi khó chịu.

“Các con không nên nói rõ với bà ấy, nếu không bà ấy chắc chắn sẽ không chịu đi, con lựa lời mà gạt mẹ con, sau đó lấy lý do là tiện thể kiểm tra sức khỏe luôn, rồi làm kiểm tra tổng quát cho bà ấy.” Tông Triển Bạch nói hết ý định của mình ra cho con trai nghe.

Trang Gia Văn nhanh trí suy nghĩ: “Con hiểu rồi, con đi ngay đây.”

Có bệnh thì phải chữa sớm, không thể kéo dài được.

Anh ấy gọi Thẩm Hâm Dao vào phòng mình rồi nói: “Bố nói người gặp vấn đề sức khỏe là mẹ, hiện tại chúng ta cần phải lừa được mẹ đi bệnh viện khám.”

“Phải lừa mẹ thế nào đây?” Nghe thấy tin này, trong lòng Thẩm Hâm Dao cũng hơi hồi hộp.

Trang Gia Văn nhìn vợ mình, rồi duỗi tay vỗ lên vai cô: “Nhiệm vụ vinh quang này chính thức thuộc về em.”

“Em?” Thẩm Hâm Dao không dám nắm chắc, cô ấy có thể làm gì đây?

“Đúng, là em.” Trang Gia Văn nói vô cùng chắc chắn, rồi còn khẳng định thêm:

“Em có thể nói là em cảm thấy không thoải mái, hoặc là nói em mang thai, rối muốn mẹ cùng em đi bệnh viện khám, chắc chắn mẹ sẽ không từ chối.”

Đôi môi của Thẩm Hâm Dao mím thật chặt, cô ấy hơi xấu hổ: “Chuyện này, chuyện này có đáng tin không?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1702

“Sao không đáng tin? Em nói em mang thai, thì sao mẹ có thể không vui vẻ mà đi cùng với em đến bệnh viện được?” Trang Gia Văn cảm thấy rất có thể.

Thẩm Hâm Dao nghĩ vì sức khỏe của Lâm Tử Lạp thì đây cũng là một lời nói dối có thiện ý, cô ấy đáp ứng: “Vậy em đi.”

Cô ấy xoay người chuẩn bị xuống tầng.

Trang Gia Văn gọi cô ấy lại: “Anh đi, em chờ ở trong phòng.”

Anh ấy nghĩ việc này không nên để Thẩm Hâm Dao tự mình mở miệng, anh ấy đi nói là tốt nhất.

Thẩm Hâm Dao nghe anh ấy, cô ấy vào phòng và ngồi ở mép giường chờ.

Dưới tầng, Lâm Tử Lạp đang chuẩn bị ra cửa, Trang Gia Văn đi tới kéo bà lại: “Mẹ.”

“Hả?” Lâm Tử Lạp quay đầu nhìn con trai: “Có việc gì?”

Trang Gia Văn gật đầu thật mạnh, ghé vào tai bà nói: “Hâm Dao nói cô ấy khó chịu, luôn buồn nôn, nên con muốn đưa cô ấy đến bệnh viện khám xem, nhưng cô ấy lại không muốn. Mẹ đi nói với cô ấy đi, bảo cô ấy đến bệnh viện khám có được không?”

Lâm Tử Lạp cơ hồ là theo bản năng mà nghĩ, lẽ nào Thẩm Hâm Dao mang thai rồi: “Để mẹ đi xem.”

Nói rồi bà cất bước đi lên tầng.

Trang Gia Văn cũng đi theo.

Tông Triển Bạch đang ngồi ở trong phòng khách đọc báo tài chính và kinh tế ngẩng đầu lên nhìn, đáy mắt lóe lên một ánh sáng rồi biến mất, lập tức trở nên bình tĩnh, sau đó ông tiếp tục đọc báo.

Trên tầng, Lâm Tử Lạp đẩy cửa phòng ra, đi về phía Thẩm Hâm Dao: “Hâm Dao, con khó chịu à?”

“Con…” Lần đầu tiên Thẩm Hâm Dao nói dối người lớn nên rất không thoải mái, chân tay thì luống cuống: “Con, con…”

“Mẹ nghe Gia Văn nói con buồn nôn, bắt đầu từ khi nào?” Lâm Tử Lạp hỏi.

Thẩm Hâm Dao nhìn Trang Gia Văn: “Có… Có mấy ngày.”

“Vậy đến bệnh viện khám xem.” Lâm Tử Lạp quay đầu nhìn về phía con trai: “Con đưa Hâm Dao đến bệnh viện.”

“Con nói rồi nhưng cô ấy không muốn đi, mẹ, nếu không mẹ đi cùng đi?” Trang Gia Văn nói với dáng vẻ khổ não: “Mẹ, một tên đàn ông như con cũng không thể đi theo cô ấy đến khoa sản.”

Lâm Tử Lạp không suy nghĩ nhiều, bà đáp: “Đi, mẹ đi cùng.”

Trang Gia Văn cầm chìa khóa xe, anh ấy nói: “Con lái xe.”

“Hâm Dao, đi thôi.”

Thẩm Hâm Dao đi theo Lâm Tử Lạp xuống tầng.

Trang Gia Văn lắc chìa khóa xe trong tay và nhìn về phía phòng khách: “Bố, chúng con đi ra ngoài một chuyến.”

Tông Triển Bạch ra vẻ cái gì cũng không biết mà hỏi: “Mọi người đi đâu?”

“Thân thể Hâm Dao không tốt nên chúng con đến bệnh viện một chuyến.” Trang Gia Văn trả lời.

Hai bố con liếc nhau một cách ăn ý mà không tiếp tục hỏi nữa.

“Chúng con đi đây.” Trang Gia Văn mở cửa ra.

Tông Triển Bạch khoát tay một cái, sau đó tiếp tục đọc báo.

Lâm Tử Lạp không nhìn Tông Triển Bạch mà trực tiếp đi ra cửa.

Nửa giờ sau bọn họ đã đến bệnh viện.

Xếp hàng đăng ký rồi vào phòng khám xong, Thẩm Hâm Dao xấu hổ mở miệng, Trang Gia Văn ở bên cạnh thấy vậy thì trả lời vấn đề thay cô ấy: “Cô ấy hay buồn nôn.”

“Anh là?” Bác sĩ ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Trang Gia Văn nói: “Tôi là chồng của cô ấy.”

Bác sĩ biết chuyện liền yêu cầu siêu âm B và một số xét nghiệm liên quan. Trong quá trình đang chờ đợi kết quả kiểm tra, Trang Gia Văn ngồi bên cạnh Lâm Tử Lạp: “Mẹ, bao lâu rồi mẹ không kiểm tra sức khoẻ? Thừa dịp hôm nay tới bệnh viện thì đi làm kiểm tra cả thể đi?”

Mục đích chính của việc đến bệnh viện hôm nay là để Lâm Tử Lạp làm kiểm tra toàn thân.

Bà nhíu mày: “Hàng năm mẹ đều kiểm tra sức khoẻ, năm nay còn chưa tới lúc.”

“Đến cũng đến rồi, thuận tiện cứ làm đi.” Trang Gia Văn nói tiếp: “Thuận tiện thôi.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1703

“Đúng đó, mẹ, ở đây một mình con chờ là được, mẹ và Gia Văn đi làm kiểm tra toàn thân đi.” Thẩm Hâm Dao đệm theo.

“Mẹ ổn, hàng năm đều kiểm tra và người mẹ rất khỏe mạnh.” Có nói cái gì Lâm Tử Lạp cũng không đồng ý. Bà đưa con dâu tới bệnh viện, hơn nữa thân thể bà khỏe mạnh thì làm kiểm tra sức khoẻ cái gì.

“Mẹ…” Trang Gia Văn ra sức khuyên bảo: “Con trai lớn của mẹ vẫn chưa kết hôn, mẹ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, với cả con và Hâm Dao đã kết hôn rồi, nói không chừng cô ấy mang thai, thì mẹ cần phải khỏe mạnh để chúng con chăm con, có phải không?”

Nhưng mẹ rất khỏe, em rất ổn, không cần phải…”

“Haizz, mẹ cùng đi đi, cũng đi kiểm tra luôn.” Trang Gia Văn và Thẩm Hâm Dao cùng kéo Lâm Tử Lạp đi.

Thế là Lâm Tử Lạp phải làm kiểm tra một cách bất đắc dĩ.

Sau khi kiểm tra xong, kết quả nhận được viết cô không bị bệnh gì, nhưng Trang Gia Văn vẫn cảm thấy có thể là kiểm tra không đúng hoặc xảy ra sai lầm ở đâu đó.

Thế là anh ấy kể lại sự việc cho bà nghe.

Lâm Tử Lạp lập tức đứng ngồi không yên: “Gia Văn, con vừa nói cái gì?”

“Chính là chuyện con nhìn thấy buổi tối bố mẹ giặt ga giường, bố nói là do mẹ…”

“Vậy mà con cũng tin!” Lúc này, Lâm Tử Lạp đã hiểu rõ mọi chuyện:

“Vậy con nói Hâm Dao không thoải mái thật ra là vì gạt mẹ đến bệnh viện kiểm tra hả?”

Trang Gia Văn thừa nhận: “Vâng, chúng con cũng chỉ vì sức khỏe của mẹ thôi.”

‘Ting ting.’

Bỗng nhiên điện thoại trong túi của Lâm Tử Lạp vang lên từng đợt chuông, bà lấy điện thoại ra rồi nhấn nút nhận cuộc gọi, lập tức truyền đến giọng nói của Bạch Dận Trứ ở đầu bên kia: “Em vẫn chưa tới sao?”

Lâm Tử Lạp nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này mới nhớ đến hôm nay bà có hẹn gặp Bạch Dận Trứ: “Khả năng hôm nay em không đến được.”

Bây giờ bà vẫn còn ở trong bệnh viện, mà cũng qua thời gian hẹn trước từ lau rồi.

“Vì sao vậy?” Bạch Dận Trứ cười: “Là cái vị lòng dạ hẹp hòi nhà em không cho em đi gặp anh à?”

“Không phải, là do em có việc bận. không dứt ra được.” Tròng lòng của Lâm Tử Lạp sáng rõ như ban ngày, đây chính là mục đích của Tông Triển Bạch.

Bằng không, tại sao anh ấy lại nói với bọn nhỏ là mình tè dầm, khiến bọn nhỏ phải lừa mình đến bệnh viện để kiểm tra, cũng không có thời gian để đến chỗ hẹn.

“Mẹ, ai thế?” Trang Gia Văn cũng lờ mờ đoán được là Bạch Dận Trứ, nhưng anh vẫn cố ý hỏi.

“Em còn có chuyện, cúp máy trước nhé.” Lâm Tử Lạp vội vàng cúp điện thoại.

“Ai vậy ạ?” Trang Gia Văn hỏi lại một lần nữa.

“Một người bạn cũ thôi.” Lâm Tử Lạp kéo anh ấy đi: “Đi thôi, đi thôi, đi gặp Hâm Dao.”

Nhưng Trang Gia Văn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi: “Là vị họ Bạch à mej?”

Lâm Tử Lạp liếc mắt nhìn Trang Gia Văn một cái: “Không cần biết chuyện của người lớn.”

Trang Gia Văn nghe vậy thì bĩu môi: “Con cũng là người lớn rồi.”

“Ở trong mắt mẹ, con vĩnh viễn là một đứa trẻ.” Lâm Tử Lạp nghiêm mặt lại, không phải bà giận con trai mà là giận Tông Triển Bạch.

Tại sao anh ấy có thể nói như vậy với bọn trẻ?

Khi bọn họ tìm đến chỗ Thẩm Hâm Dao thì cô ấy đã làm xong tất cả kiểm tra rồi, kết quả cũng không mang thai.

Vốn dĩ Trang Gia Văn cũng có chút chờ mong, mong đợi rằng cô thực sự mang thai, nhưng kết quả vẫn là không có.

Lâm Tử Lạp phát hiện ra cảm xúc mất mát của con trai, đành an ủi nói: “Các con còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ có con, không cần vội vàng, càng không nên tạo áp lực cho Hâm Dao.”

“Con biết rồi.” Trang Gia Văn hiểu rõ vấn đề này.

“Vậy chúng ta về nhà thôi.” Lâm Tử Lạp dẫn đầu đi ra ngoài.

Trang Gia Văn đi theo ở phía sau, vừa ôm Thẩm Hâm Dao vừa hạ thấp giọng nói ở bên tai cô ấy: “Anh còn ảo tưởng sẽ nhận được tin em mang thai sau khi kiểm tra cơ.”

Thẩm Hâm Dao mím môi: “Làm bố sớm như vậy sao? Anh vẫn còn trẻ mà.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1704

“Sớm gì mà sớm, anh và anh cả đã đánh cược, ai có con trước thì sẽ không cần quản lý công việc, anh không thèm quản lý một đống việc của các cửa hàng đâu, anh chỉ muốn cùng em đi du lịch vòng quanh trái đất thôi được không? Em suy nghĩ xem, chúng ta ở bên ngoài ăn nhậu chơi bời, còn có người kiếm tiền hộ chúng ta thì sung sướng biết bao?”

Thẩm Hâm Dao gật đầu như giã tỏi” ‘Đúng vậy.”

“Cho nên, em cần cố gắng hơn, mang thai sớm thì tốt, bây giờ anh cả còn chưa có cả bạn gái, nhất định phải khiến anh ấy thua đậm đến mức quần cũng không có mà mặc.”

“Đáng ghét!” Thẩm Hâm Dao nhéo cánh tay của Trang Gia Văn: “Cái gì cũng nói em, anh cũng không nhìn xem đây là đâu.”

“Làm gì có ai có thể nghe thấy chúng ta nói gì.” Anh ấy ôm Thẩm Hâm Dao: “Đi nhanh thêm chút nữa.”

Trang Gia Văn đuổi kịp Lâm Tử Lạp ở phía trước, nịnh nọt nói: “Mẹ, một giờ rồi, chúng ta ăn cơm trước rồi về.”

“Về nhà ăn cơm.” Giọng điệu của Lâm Tử Lạp có hơi tức giận, nhưng là muốn hướng đến Tông Triển Bạch chứ không phải con trai mình.

Trang Gia Văn thấy bà không vui, cũng thuận theo bà: “Sức khỏe của mẹ tốt thì bọn con cũng yên tâm rồi.”

Lâm Tử Lạp nghe vậy thì không nói gì.

“Mẹ nổi giận rồi sao?” Thẩm Hâm Dao tiến tới kéo cánh tay bà.

“Không có.” Lâm Tử Lạp vỗ vỗ mu bàn tay của con dâu: “Mẹ không sao, không cần nghĩ nhiều.”

Thẩm Hâm Dao nghe vậy thì gật gật đầu: “Mẹ và bố khỏe mạnh là chúng con có thể yên tâm.”

Một lát sau, xe dừng lại ở biệt thự, mọi người xuống xe rồi vào nhà. . Ngôn Tình Cổ Đại

Trong nhà cũng chỉ còn lại một mình Tông Triển Bạch, những người còn lại đều đi ra ngoài hết rồi.

“Để con đi nấu cơm.” Thẩm Hâm Dao kéo tay Trang Gia Văn: “Anh cùng làm với em.”

Trang Gia Văn chớp chớp mắt nói: “Anh phải đi báo với bố là sức khỏe của mẹ rất tốt.”

“Sao anh lại không biết nhìn tình hình như vậy?” Thẩm Hâm Dao trừng mắt nhìn Trang Gia Văn:

“Chuyện giặt ga trải giường ngày đó có thể là do có chuyện bí mật gì đó, cũng không phải do mẹ bị bệnh.”

“Vậy ý của em là có thể là bố?” Trang Gia Văn trợn to hai mắt: “Lẽ nào là do bố ngại nên mới đẩy trách nhiệm lên đầu mẹ, cho nên mẹ mới vì chuyện này mà giận bố?”

Dáng vẻ lúc nãy của Lâm Tử Lạp rõ ràng là tức giận.

“Em cũng không biết, chờ lúc sau anh tự mình đi hỏi đi.” Thẩm Hâm Dao mở tủ lạnh ra, nhìn xem số nguyên liệu có sẵn có thể làm món gì.

Trang Gia Văn đứng ở đằng kia, một người luôn khôn khéo lạnh lợi như anh ấy mà giờ phút này cũng được nhanh trí lắm.

Trong phút chốc, anh ấy không biết phải làm gì.

Trong phòng, Lâm Tử Lạp ngồi ở trên giường, không nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm Tông Triển Bạch.

“Em nhìn anh như vậy làm gì?” Tông Triển Bạch ngồi ở phía xa xam rảnh rỗi rót một chén nước rồi ngôi lên miệng đệm dành cho một người ở trên bệ cửa sổ.

“Tông Triển Bạch, về phần anh thì sao?”

Đã ngần này tuổi đầu rồi, thế mà vẫn còn làm ra cái chuyện ngây thơ như vậy.

“Anh đã bao nhiêu tuổi rồi hả?” Lâm Tử Lạp tức giận: “Sao anh lại có thể nói với bọn trẻ là tối qua phải giặt ga giường, chính là do em…”

Đoạn sau bà không tài nào nói ra miệng, thật đúng là quá mất mặt rồi.

“Anh chẳng hề nói cái gì hết, là do con của em tự suy diễn ra.” Tông Triển Bạch uống một ngụm nước: “Cùng lắm thì anh cũng chỉ hùa theo mà thôi.”

“Thật vậy sao?” Lâm Tử Lạp vẫn không tin tưởng cho lắm.

“Nếu em không tin, thì cứ đi hỏi con em ấy.” Tông Triển Bạch đặt chén trà xuống bàn.

Lâm Tử Lạp làm sao có thể đi hỏi con trai cơ chứ? Bà có điên mới làm như vậy!

“Có phải anh làm như vậy là để ngăn không cho em đi gặp Bạch Dận Ninh đúng không? Tông Triển Bạch, sao anh lại có thể ấu trĩ như vậy cơ chứ?”

Người đàn ông này sao mà càng già lại càng trẻ con thế nhỉ?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1705

Người mà Tông Triển Bạch không muốn nhắc tới nhất đó chính là Bạch Dận Ninh. Người này quá là si tình, đến giờ vẫn còn nhung nhớ vợ của ông, điều này khiến cho trong lòng ông cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Ông ấy chẳng phải là người tốt lành gì đâu.”

Lâm Tử Lạp đi tới, ngồi lên chiếc ghế sô pha bên cạnh, hỏi: “Vì sao anh lại nói như vậy?”

Tông Triển Bạch lạnh lùng đáp: “Bạch Dận Ninh cũng không phải là người độc thân, thế nhưng ông ấy vẫn vì duc vọng ích kỷ của bản thân mà không để ý tới người khác. Một người như vậy có thể coi là người tốt hay sao?”

Lâm Tử Lạp im lặng không nói gì, vì những lời của Tông Triển Bạch khiến cho bà không thể phản bác được. Việc Bạch Dận Ninh phụ bạc Chu Thuần Thuần là sự thật.

Mặc dù trí thông minh của Chu Thuần Thuần có hơi khiếm khuyết một chút, nhưng bà ấy là người rất hiền lành. Bạch Dận Ninh không nên khiến cho cả đời này bà ấy đến cả việc làm mẹ cũng không thể cảm nhận được.

Nói nhẹ thì Bạch Dận Ninh là một kẻ si tình, còn nói nặng thì ông ấy đích thị là một tên vô trách nhiệm.

“Vẫn còn tức giận sao?” Tông Triển Bạch nhích lại gần.

Thấy thế, Lâm Tử Lạp lườm ông một cái, rồi hỏi: “Anh đã ăn cơm chưa?”

“Anh ăn rồi.” Trong nhà không có ai, nên ông ra ngoài ăn tạm một vài thứ.

“Em đói rồi.” Bận rộn suốt từ sáng tới chiều, đúng là có chút đói bụng, Lâm Tử Lạp nói: “Sau này anh đừng có làm mấy cái trò ấu trĩ đấy nữa.”

Tông Triển Bạch đáp lại một tiếng: “Anh biết rồi.”

Lâm Tử Lạp đi vào trong nhà bếp. Lúc này, Thẩm Hâm Dao đã nấu gần xong, bà tiến lại gần: “Mẹ đã đầu hàng trước rồi.”

Trang Gia Văn đứng tựa ở một bên, hỏi: “Mẹ, mẹ với bố con cãi nhau đúng không?”

“Lát nữa là có thể ăn được mì rồi, ngậm chặt cái miệng lại cho mẹ.” Lâm Tử Lạp không hề nhìn con trai một cái, giúp đỡ con dâu nấu cơm.

Trang Gia Văn vẫn không chịu từ bỏ ý định, anh ấy muốn biết liệu bố mẹ có phải vì chuyện của Bạch Dận Ninh nên tức giận hay không.

“Mẹ ơi…”

“Con có im hay không…” Lâm Tử Lạp quay đầu lại, lời còn chưa nói xong, bà đã nhìn thấy Tông Ngôn Thần đứng ở cửa bếp.

Vừa rồi bà cứ tưởng là Trang Gia Văn gọi nên mới nói bằng cái giọng điệu đó. Bây giờ phát hiện ra là con trai cả, bà thay đổi thái độ ngay lập tức, giọng nói rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều: “Mắt của con đã đỡ hơn chưa?”

Tông Ngôn Thần gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi ạ. Mẹ đang tức giận đấy ư?”

“Mẹ vừa mới nổi giận với em đó.” Trang Gia Văn vội nói: “Anh có thấy không? Mẹ rõ là thiên vị luôn, nói chuyện với anh thì rõ vẻ quan tâm săn sóc, còn em thì chỉ toàn là lớn tiếng mắng mỏ.”

“Đã chiếm được chỗ tốt lại còn thích khoe mẽ à.” Tông Ngôn Thần hơi hếch cằm lên: “Hồi còn anh còn nhỏ, mẹ cũng đâu tìm vợ cho anh từ lúc đó đâu. Nhìn em mà xem, vừa mới sinh ra chưa được bao lâu, mẹ đã sắp xếp xong xuôi hết chung thân đại sự cho rồi, vậy mà còn không biết đủ.”

Trang Gia Văn cười cười, cái này đúng thật là một món hời cho anh ấy.

Lúc cả nhà đang ăn cơm, Tông Ngôn Thần suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng: “Mẹ, con muốn ra ngoài một chuyến.”

“Con đi đâu?” Lâm Tử Lạp hỏi lại, sau đó bà lập tức hiểu rõ, Tông Ngôn Thần có thể sẽ đi tìm cô gái kia, nên bà không ngăn cản con trai nữa: “Người ta đã cứu con, mẹ còn chưa chính thức sang cảm ơn đâu. Con cứ đi tìm cô gái ấy đi.”

“Lần này con có thể nghỉ ngơi được một khoảng thời gian. Đợi sau khi con tìm được cô ấy, thì con sẽ trở về với mẹ.”

Mấy năm nay anh rất ít khi ở nhà. Về cơ bản, trong nhà chủ yếu là do Trang Gia Văn quản lí. Điểm này, trong lòng Tông Ngôn Thần vẫn luôn vô cùng biết ơn em trai mình. Tông Ngôn Thần là con trai trưởng, thế nhưng anh ấy lại không hề gánh vác trách nhiệm lớn nhất trong nhà.

“Gia Văn, hai anh em mình làm một chén chứ nhỉ?” Tông Ngôn Thần đứng dậy đi lấy rượu.

“Anh cả, con mắt của anh bị như vậy, có thể uống rượu được sao?” Thẩm Hâm Dao không quá yên tâm, quan tâm hỏi.

Lâm Tử Lạp cũng cảm thấy con dâu mình nói rất có lý: “Ngôn Thần à, mắt của con vẫn chưa khỏi hẳn, đừng nên uống rượu nữa.”

“Con với Gia Văn đã rất lâu rồi chưa được ngồi nói chuyện tử tế với nhau, khó lắm mới có được hôm nay rảnh rỗi, anh em chúng con chỉ uống một vài chén thôi. Con không sao đâu mà.” Tông Ngôn Thần cầm chén rượu tới, đặt trước mặt mình và Trang Gia Văn mỗi người một cái, sau đó vặn nắp bình, rót rượu vào.”

Trang Gia Văn biết được suy nghĩ của anh, cố ý nói đùa: “Có mì sợi và rượu, vậy anh nên làm chút thức ăn, thì có tỏ ra là anh có thành ý.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1706

“Có mì sợi cho em ăn đã tốt rồi.” Tông Ngôn Thần rót đầy rượu vào ly của anh ấy.

Anh ấy cười, nhìn ly rượu đầy: “Anh, em sợ anh bị em chuốc say.”

Lâm Tử Lạp và Thẩm Hâm Dao ăn cơm xong thì rời bàn trước.

“Mẹ, để con xào chút đồ nhắm cho hai người họ, bụng rỗng uống rượu không tốt cho dạ dày, còn dễ say nữa.” Thẩm Hâm Dao.

“Ừ.” Lâm Tử Lạp bỏ bát vào bồn: “Bao lâu rồi hai đứa nó không gặp nhau?”

Cũng đã gần hai năm, bà không gặp Tông Ngôn Thần.

Thẩm Hâm Dao nghĩ ngợi, nhưng không chắc chắn lần cuối cùng gặp nhau là khi nào: “Hản là lần trước, cùng đi thăm mẹ rồi gặp thì phải? Gần hai năm rồi.”

Lâm Tử Lạp thầm thở dài, không ngờ rằng con trai lại làm việc nguy hiểm như vậy, còn cả năm không về, nhưng mà nghĩ tới chuyện anh ấy đã trưởng thành, có chuyện mình thích, có sự nghiệp riêng, mình không nên cản trở.

Cho dù trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng bà không bảo anh ở nhà.

Nhưng mà bà cảm thấy thật có lỗi với đứa con trai nhỏ này, anh ấy phải rời xa mẹ từ rất sớm, phải nhúng tay vào chuyện xí nghiệp từ sớm, bây giờ cũng đã kết hôn rồi.

“Dao Dao, Gia Văn có cảm thấy mệt mỏi không?”

Bà vừa rửa rau vừa hỏi.

“Không ạ, anh ấy còn trẻ, vẫn còn khoẻ lắm.” Thẩm Hâm Dao xào thức ăn, trong nhà có thịt bò, cô ấy xào một đĩa bò xào ớt xanh.

“Sau này con ở bên cạnh nó nhiều, quan tâm nó nhiều thêm một chút. Con biết rồi đó, nó rời khỏi bố mẹ sớm nhất.”

Thẩm Hâm Dao biết ý của Lâm Tử Lạp, cười nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, hơn nữa mẹ cũng không bạc đãi anh ấy mà. Lúc kết hôn, mẹ cho chúng con bao nhiêu là thứ.”

Sau đó, cô ấy còn nói: “Mẹ nên vui mừng ạ, có rất nhiều anh em vì kiếm tiền mà sống mái với nhau, mẹ nhìn hai người họ đi.”

Lâm Tử Lạp nhìn vào phòng ăn, hai người trong đó đang kề vai nhau, không biết đang nói gì, nhưng có vẻ tâm trạng rất tốt.

Bà vui vẻ yên tâm, cũng mừng thay.

Mừng vì Tông Ngôn Thần bình an vô sự, mừng vì tình cảm giữa hai anh em tốt như vậy.

Bên kia, Tông Ngôn Hi mang Trang Kha Nguyệt đi tới Bạch Thành.

Nhà cũ của nhà họ Ôn luôn không có ai ở, trống không, nhưng trông có vẻ như thường xuyên có người tới quét dọn, nên vẫn rất sạch sẽ.

Trang Kha Nguyệt rất gầy, đi đường cũng không được vững, lảo đảo như muốn ngã xuống. Tông Ngôn Hi đỡ bà bước qua ngưỡng cửa.

“Vẫn là cái sân quen thuộc.” Trang Kha Nguyệt nhìn sắp sân, sau khi ở bên Trình Dục Ôn, hai người từng quay về Bạch Thành mấy lần, có lần ở lại đây nửa năm, nên rất quen thuộc nơi này.

Thoáng chốc, giống như trở về cuộc sống của bọn họ trước kia, trước khi bà và Trình Dục Ôn xảy ra chuyện.

Bọn họ từng ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong sân này.

Trên cây có treo một cái xích đu ông ấy làm.

“Cháu còn nhớ nơi này không?” Trang Kha Nguyệt đỡ chiếc ghế mây trong sân ngồi xuống.

Khi còn bé Tông Ngôn Hi đã tới đây, nhưng sau đó đã không còn nhớ nữa.

Cô ngồi xuống xích đu, nói: “Nhớ không rõ lắm ạ.”

Trong đầu còn có ấn tượng, nhưng hơi mơ hồ, cảnh tượng không rõ ràng.

“Chúng ta ở đây mấy ngày, rồi tới thành phố B nhé.” Trang Kha Nguyệt sờ bàn đá, nhớ tới hình ảnh mình cùng Trình Dục Ôn ăn cơm ở đây, trong lòng hơi ấm áp, sau đó lại nghĩ đến chuyện người đó đã rời khỏi mình, bà lại trở nên đau lòng.

Tông Ngôn Hi nói: “Được ạ.”

Cô đứng lên khỏi xích đu, đi tới bên cạnh bà: “Bà ngoại, bà có yêu ông cậu của cháu không?”

Lúc Trang Kha Nguyệt và Trình Dục Ôn ở bên nhau, hai người đã không còn trẻ nữa, hai người chưa từng thấy dáng vẻ đẹp nhất của nhau.

Cô muốn biết, giữa hai người họ là tình thân hay là tình yêu.”

Con ngươi Trang Kha Nguyệt đục ngầu, tia sáng vừa mới xuất hiện, lập tức lại đổi thành âm u, bà im lặng rất lâu giống như đang suy nghĩ quan hệ giữa mình và Dục Ôn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1707

“Bà cũng không biết.”

Bà chỉ biết là, ở bên Trình Dục Ôn bà cảm thấy rất yên tâm, là, là yên tâm, mặc dù ông ấy không thể nói là một người đàn ông biết chăm sóc người khác, suy nghĩ cũng không phải vô cùng tỉ mỉ, thế nhưng thái độ làm người rất đáng tin cậy, làm cho người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng với ông ấy, có cảm giác an toàn.

“Ngôn Hi à, cháu nói xem, con người sẽ có kiếp sau sao?” Trang Kha Nguyệt mong chờ hỏi.

Trước đây, bà không tin là có kiếp này và kiếp sau, bây giờ lại mong chờ con người có kiếp sau.

“Nếu con người có kiếp sau, vậy thì ở kiếp sau, bà muốn gặp ông ấy sớm một chút, cùng với ông ấy đi qua những năm tháng thanh xuân, sinh con đẻ cái cho ông ấy, làm bạn với ông ấy đến già.” Giọng nói của Trang Kha Nguyệt rất nhẹ, mang khàn giọng do có tuổi.

Giờ phút này lại rất khó che được buồn phiền.

Tông Ngôn Hi lại hiểu tâm tư của Trang Kha Nguyệt, bọn họ lại là ruột thịt, cũng có tình yêu nam nữ, chỉ là phần tình cảm này, đến khá trễ, chỉ còn có tiếc nuối mà thôi.

Thế nhưng, đời người luôn trọn vẹn không có bất kỳ tiếc nuối gì sao?

“Cháu từng thấy một câu trên mạng nói như thế này.” Cô kéo tay Trang Kha Nguyệt: “Người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả ơn cho bạn, mặt khác, kiếp này bà chôn ông trẻ, kiếp sau, có phải ông trẻ cũng muốn trở thành chồng của bà không, trả ơn kiếp này vì bà đã chôn ông trẻ sao?”

Trang Kha Nguyệt suy nghĩ rất lâu, vừa mới nghe hiểu được lời của Tông Ngôn Hi thì cười ha ha.

“Đứa nhỏ này!”

Các cô ở đây ba ngày, ngày thứ tư chuẩn bị rời đi, thì gặp Bạch Dận Ninh.

“Nơi này là do bác quét dọn?” Tông Ngôn Hi hỏi.

Lúc các cô đi đến chỗ này, thấy chỗ này vô cùng sạch sẽ.

Mặc dù không có người ở, nhưng rõ ràng có người thường xuyên quét dọn, mới có thể giữ nguyên được dáng vẻ này.

Bạch Dận Ninh ở gần, có chút quan hệ với nhà họ Trình, ngoại trừ ông ấy ra, sẽ không còn có người khác.

“Là bác.” Bạch Dận Ninh không phủ nhận, chỉ là thấy rất kỳ quái, sao cô lại ở chỗ này: “Sao tự nhiên lại đến chỗ này vậy?”

“Bà ngoại cháu muốn đến xem một chút.” Tông Ngôn Hi trả lời.

Bạch Dận Ninh tỏ vẻ đã hiểu, Trang Kha Nguyệt đã lớn tuổi rồi không biết vào ngày nào đó bà sẽ rời khỏi trần gian, trước khi đi còn có thể đến xem một chút, cũng coi như là chấm dứt tâm sự.

“Cháu định ở mấy ngày?” Ông ấy hỏi.

Tông Ngôn Hi trả lời: “Bọn cháu định đi rồi, đã ở đây mấy ngày rồi.”

Bạch Dận Ninh gật đầu: “Bác mới trở về từ thành phố C, nếu như biết mọi người đến, bác sẽ về sớm một chút.

Nhìn Tông Ngôn Hi cầm hành lý đơn giản trong tay: “Mọi người định đi bây giờ?”

Tông Ngôn Hi nói đúng.

“Bác đưa mọi người đi.” Bạch Dận Ninh bảo tài xế.

“Không cần.” Cô từ chối: “Cháu đã thuê xe rồi.”

Cô chỉ vào chiếc xe đỗ tại cửa: “Là chiếc kia.”

Nhà cũ nhà họ Trình có chút thiên vị, ở chỗ này mấy ngày, cũng không phải tự mình nhóm lửa nấu cơm, cho nên cô thuê xe, thuận tiện đưa Trang Kha Nguyệt ra ngoài ăn cơm.

“Bác đưa cháu ra sân bay, xe cũng để ở chỗ này, bác giúp cháu trả xe.” Bạch Dận Ninh cũng muốn làm chút gì đó.

Nếu như không thể làm gì, sẽ cảm thấy không yên tâm.

Cô là con gái của Lâm Tử Lạp, đi đến địa bàn của ông ấy, lẽ ra nên chăm sóc một chút.

Tông Ngôn Hi suy nghĩ một chút, nói: “Vâng.”

Cô lúc đầu định trả xe, rồi sau đó đón xe ra sân bay, bây giờ nếu như Bạch Dận Ninh giúp cô làm, cũng đỡ được một chuyến.

Vì thế các cô lên xe của Bạch Dận Ninh.

Trên đường đi Bạch Dận Ninh hỏi: “Cháu chuẩn bị trở về thành phố C sao?”

“Không phải.” Tông Ngôn Hi trả lời.

“Vậy…” Bạch Dận Ninh nhận ra được cái gì đó: “Chuẩn bị đi thành phố B?”

Cô gật đầu.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1708

“Ừ, có gì muốn bác giúp đỡ, cháu cứ nói.” Những cái khác Bạch Dận Ninh cũng không nói.

Trong lòng biết rõ chuyện của Tông Ngôn Hi và Giang Mạt Hàn.

Nghĩ đi nghĩ lại còn muốn nói với cô một câu: “Người yêu cháu, vĩnh viễn sẽ không nguyện ý làm tổn thương cô, người không yêu cháu, thì sẽ có trăm nghìn cái lý do làm tổn thương cháu.””

Bạch Dận Ninh nói những lời này là muốn cho Tông Ngôn Hi biết đừng mềm lòng khi thấy Giang Mạc Hàn.

Người đàn ông như thế không xứng để cô gửi gắm cả đời.

Trang Kha Nguyệt lớn tuổi rồi nên dần dần ngủ say khi ngồi trong xe.

Trong xe yên lặng đi vài giây, Tông Ngôn Hi mới trả lời: “Tôi biết rồi.”

Cô hiểu ý của Bạch Dận Ninh và cũng chấp nhận ý tốt này.

“Tới chỗ đó mất khoảng bao lâu vậy?” Bạch Dận Ninh hỏi.

Cô quay qua nhìn Trang Kha Nguyệt: “Cái này không chắc nữa, phải xem tình hình đã.”

Chiếc xe sau đó lập tức yên lặng đi.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng khiến người ta chưa kịp thưởng thức nữa, Tông Ngôn Hi ngồi dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Một hồi sao cô mới quay đầu qua hỏi Bạch Dận Ninh: “Tôi có thể hỏi ông một câu hỏi không?”

“Cô nói đi.”

Cô nghĩ ngợi một chút: “Ông có hối hận từng gặp gỡ mẹ tôi không?”

Bạch Dận Ninh cảm thấy khó hiểu: “Tại sao cô lại hỏi thế?”

“Ùm…yêu nhưng không thể đạt được thì thà không gặp nhau còn hơn đúng không?” Như thế thì không cần phải hao tổn tinh thần suy nghĩ nhiều nữa.

Bạch Dận Ninh lại không cho rằng như thế: “Nếu như chưa từng trải qua tình yêu thì cuộc đời sẽ là một sự hối tiếc đấy, gặp được người mình yêu và được trải qua cảm giác trái tim rung động, đây cũng là một việc hạnh phúc đó, tất nhiên không thể ở bên cạnh người mình yêu là một sự hối tiếc nhưng vẫn hạnh phúc hơn việc chưa từng được gặp hạnh phúc.

Tông Ngôn Hi không hề ghét Bạch Dận Ninh, trong lòng cô cảm thấy ông ấy không phải là người xấu mà ngược lại còn là một người tốt nữa, ít nhất người đối với tình yêu vẫn còn sự chung thủy như thể đã không còn nhiều nữa.

Chiếc xe nhanh chóng đến sân bay, Bạch Dận Ninh bảo tài xế lấy hành lý dùm.

Tông Ngôn Hi dìu Trang Kha Nguyệt xuống xe.

“Đưa tới đây được rồi.” Cô nói.

Đợi tài xế lấy hành lý xuống xe và giúp đỡ đẩy xe lăn thì Bạch Dận Ninh nói: “Tôi đưa cô lên máy bay.”

Thấy thái độ của ông ấy rất kiên quyết nên Tông Ngôn Hi cũng không từ chối.

Họ đến khu vực chờ bay, vẫn chưa đến thời gian đăng ký chuyến bay, Bạch Dận Ninh nhìn cô bước lên máy bay.

Trước khi bước vào cửa soát vé, cô quay đầu thấy Bạch Dận Ninh vẫn đang nhìn mình qua lớp kính trắng ở phía xa xa nên cô vẫy vẫy tay với ông ấy.

Cô và Trang Kha Nguyệt ngồi xuống, không lâu sau thì máy bay cất cánh.

Trang Kha Nguyệt tự lẩm bẩm một câu: “Lần này đi rồi e là không còn cơ hội quay lại nữa rồi.”

Tông Ngôn Hi không nghe rõ nên hỏi lại: “Bà ngoại, bà nói gì thế?”

Trang Kha Nguyệt lắc lắc đầu nói: “Không có gì.”

Càng rời xa địa điểm quen thuộc kia lòng cô càng khó lòng bình thản, càng không thể chợp mắt.

Cô không có cách nào ngủ được, trong đầu cứ không ngừng hồi tưởng lại những ký ức cô nên ghi nhớ nhưng lại không cách nào nhớ ra được.

“Ngôn Hi, cháu đang nghĩ gì thế?” Trang Kha Nguyệt hơi nheo mắt lại tạo cảm giác nửa mê nửa tỉnh.”

“Cháu không nghĩ gì cả.” Cô kéo lại tấm khăn trên người Trang Kha Nguyệt: “Bà ngoại, bà ngủ thêm một chút đi.”

Trang Kha Nguyệt đã ngủ một giấc trên xe rồi, người gia tinh thần không tốt lắm, muốn ngủ nhưng lại ngủ không được: “Bà lâu lắm không gặp Mạt Hàn rồi.”

Sắc mặt Tông Ngôn Hi hơi khựng lại: “Anh ấy…bận lắm.”

Trang Kha Nguyệt đã lớn tuổi rồi, cô không muốn bà lo lắng cho mình nên không mang sự thật nói cho bà biết.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1709

“Đúng vậy, hai đứa đều bận rộn.” Trang Kha Nguyệt dựa vào vai cô: “Không biết lúc bà còn sống có thể thấy được con của cháu không?”

Tông Ngôn Hi không thể trả lời nên lựa chọn im lặng.

“Con kết hôn còn sớm hơn cả Gia Văn nhưng chắc nó sẽ có con trước cháu đấy.” Trang Kha Nguyệt nói.

Tông Ngôn Hi nói: “Đúng vậy, tình cảm của anh ấy và Hâm Dao rất tốt.”

Máy bay hạ cánh.

Hai người một trẻ một già lại quay về thành phố này, nơi này không thay đổi nhiều lắm nhưng Trang Kha Nguyệt đã rất lâu không quay về rồi, bà cảm thấy rất thân thiết, có cảm giác rất quen thuộc.

Tông Ngôn Hi đi lấy hành lý còn Trang Kha Nguyệt ngồi đợi ở hàng ghế chờ.

Bà nhìn thấy phía nơi xa có một hình bóng rất giống với Giang Mạt Hàn: “Mạt Hàn?”

Giang Mạt Hàn đang nói chuyện với Nam Thành nên không nghe thấy.

“Đưa Hữu Khiêm đi rồi chắc hai người kia sẽ chịu thành thật.” Nam Thành nói.

Giang Mạt Hàn chỉ là quên mất một số chuyện chứ não không hề bị hư hỏng.

Hai người ở nhà họ Giang muốn thừa lúc Giang Mạt Hàn mất trí nhớ giao Công ty cho Giang Hữu Khiêm quản lý và chiếm đoạt tài sản.

Thế nhưng Giang Mạt Hàn không có bởi vì mất trí nhớ mà mặc cho nhà họ Giang sắp xếp, anh đưa Giang Hữu Khiêm ra nước ngoài học, đợi sau khi cậu ấy học tập thành tài quay về thì công ty tất nhiên sẽ có vị trí dành cho cậu ấy.

Vả lại không có Giang Hữu Khiêm ở đây, hai vị ở nhà họ Giang cũng sẽ an phận hơn rất nhiều.

“Mạt Hàn.” Trang Kha Nguyệt lê từng bước chân đi loạng choạng đi về phía anh, âm thanh càng lớn hơn một chút.

Giang Mạt Hàn cảm thấy giống như có ai đó đang gọi mình nên quay đầu lại thì thấy Trang Kha Nguyệt nhưng anh đã quên mất người này là ai, vì vậy không hề trả lời mà tiếp tục quay lưng đi.

“Mạt Hàn, cháu đến đón bà đầy à?” Trang Kha Nguyệt lại nói lớn hơn nữa.

Lần này anh xác định mình không nghe nhầm, đến Nam Thành cũng nghe thấy rồi, khi thấy bà, khuôn mặt anh ta lập tức biến sắc.

“Chủ tịch Giang, buổi chiều chúng ta còn một cuộc họp, mau đi thôi.”

Giang Mạt Hàn vẫn đứng yên: “Có phải bà ấy đang gọi tôi không?”

“Không nghe thấy.” Nam Thành lắc đầu.

“Lẽ nào là tôi nghe nhầm sao??” Giang Mạt Hàn chau mày.

“Chắc vậy, chúng ta mau đi thôi…”

Lúc này Tông Ngôn Hi vừa lấy xong hành lý thì thấy chỗ ghế chờ không thấy người đâu bèn tìm kiếm khắp nơi, cũng mau Trang Kha Nguyệt chưa đi xa lắm: “Bà ngoại.”

Cô kéo theo hanh lý nhanh chóng đuổi theo.

Lúc này Nam Thành mới ngơ ngác, sao cô ấy cũng đến rồi?

Anh ta dường như bất giác quay qua thăm dò biểu cảm của Giang Mạt Hàn.”

Vậy mà trên khuôn mặt lạnh lùng của Giang Mạt Hàn cũng không có biểu cảm gì khác.

Ánh mắt nhìn hai người cách mình không xa chỉ như người xa lạ.

“Bà ngoại, chẳng phải cháu đã bảo bà chờ cháu sao, tại sao bà lại đến đây?” Tông Ngôn Hi vừa lo lắng vừa tức giận, lo lắng bà đi lung tung xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao cũng lớn tuổi rồi, giận bà không nói một tiếng mà đã đi lung tung.

Trang Kha Nguyệt cầm tay cô vỗ nhẹ: “Chẳng phải bà nhìn thấy Mạt Hàn sao, có phải thằng bé đến đón chúng ta nhưng không tìm được chúng ta không? Bà gọi thằng bé, nó cũng không nghe thấy, mà vẫn đi tiếp.”

Nghe thấy Trang Kha Nguyệt nói như vậy, Tông Ngôn Hi ngẩng đầu thì nhìn thấy Giang Mạt Hàn, vẻ mặt của cô trở nên mất tự nhiên.

Thậm chí là… khó coi.

Tại sao anh ấy lại ở đây?

Cô quan sát anh và Nam Thành tử trên xuống dưới, không giống như là đi công tác về, bên cạnh không có hành lý gì cả.

“Bà ngoại, bà nhận nhầm người rồi.” Tông Ngôn Hi đỡ bà đi.

Trang Kha Nguyệt lắc đầu: “Bà không nhận nhầm người, cậu ấy chính là Giang Mạt Hàn, bà không hồ đồ.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Mê Vợ Không Lối Về - Lâm Tử Lạp

Postby tuvi » 01 Aug 2023

Chương 1710

“Anh ấy không phải.” Tông Ngôn Hi cố gắng nói dối bà, Trang Kha Nguyệt có phần nghi ngờ bản thân: “Bà nhận nhầm sao?”

Cô nói với Trang Kha Nguyệt bằng giọng vô cùng chắc chắn: “Đúng vậy, bà nhận nhầm rồi.”

Lúc này, Giang Mạt Hàn lại bước nhanh đi tới.

“Hai người biết tôi sao?”

Tông Ngôn Hi lắc đầu, trả lời một câu: “Không biết.”

Trang Kha Nguyệt để chứng minh bản thân không nhận nhầm người, bèn hỏi anh: “Cậu là Giang Mạt Hàn sao?”

“Đó là tên của tôi.” Trong lòng Giang Mạt Hàn có phần ngờ vực, thế nhưng cũng không loại trừ khả năng trùng tên trùng họ. Thoạt nhìn tuổi tác của bà cụ này cũng đã lớn, cũng có khả năng là nhận nhầm người.

Dù sao thì cô gái này vẫn luôn một mực phủ định.

“Tổng giám đốc Giang, chúng ta còn có cuộc họp, chúng ta đi trước thôi.” Nam Thành lôi kéo anh.

Nam Thành cũng không nhận ra, điều này chứng tỏ có thể là bà cụ này nhận nhầm người thật.

Anh không dây dưa nữa, theo Nam Thành rời khỏi.

Sau khi lên xe, Nam Thành lấy cớ muốn đi vệ sinh, bảo tài xế quay về, còn anh ta bắt xe trở lại.

Được sự đồng ý của Giang Mạt Hàn, anh ta xuống xe.

Sau khi chắc chắn xe đã rời đi, anh ta chạy vào sảnh lớn của sân bay.

Nhưng không ngờ, chiếc xe đang lái đi đột nhiên dừng lại.

Giang Mạt Hàn nhìn hành động của Nam Thành qua gương chiếu hậu, đuôi lông mày nhếch lên.

“Bây giờ chúng ta quay về công ty sao?” Tài xế hỏi.

“Không về nữa.” Anh đẩy cửa xe ra, bước xuống xe. Anh muốn tìm hiểu đến cùng, hành động của Nam Thành khiến anh nghi ngờ.

Trong sảnh lớn, Nam Thành đã tìm được Tông Ngôn Hi.

“Bà… cô Tông.” Nam Thành định mở miệng gọi cô là bà Giang, thế nhưng bây giờ cô không còn là vợ của Giang Mạt Hàn nữa, hơn nữa bây giờ Giang Mạt Hàn cũng đã quên mất chuyện trước kia, hai người xem như là không hề liên quan, cho nên anh ta kịp thời sửa lại, gọi là cô Tông.

“Có chuyện gì?” Giọng nói của Tông Ngôn Hi có phần lãnh đạm.

Nam Thành nói: “Tổng giám đốc Giang vẫn chưa phục hồi trí nhớ, tôi và Hữu Khiêm kết hợp với bác sĩ, nói với anh ấy là không thể chữa khỏi.”

Mục đích chính là không muốn anh nhớ lại.

Dù sao thì Tông Ngôn Hi không thể nào tha thứ cho anh, nhớ lại chuyện trước kia, chỉ thêm phần đau khổ mà thôi.

Chi bằng quên hết mọi thứ, bắt đầu làm lại là được.

“Gần đây tôi vẫn luôn khuyên bảo anh ấy tiếp xúc với phụ nữ…” Nam Thành muốn Giang Mạt Hàn tái hôn, sống một cuộc đời đơn giản.

Tông Ngôn Hi cảm thấy Nam Thành rất kỳ quái: “Tại sao anh lại muốn nói với tôi những chuyện này?”

Cô lạnh lùng cười một tiếng: “Còn liên quan đến tôi sao?”

“Không phải vậy…” Nam Thành cảm thấy nên nói cho cô biết, dù sao ân oán khúc mắc sâu như vậy, cô cũng nên biết tình huống hiện tại của Giang Mạt Hàn.

“Tôi sợ cô hiểu lầm chuyện gì, hơn nữa nếu như cô gặp anh ấy, tôi sợ sẽ…”

“Không cần nói nữa.” Tông Ngôn Hi xua tay: “Tôi hiểu ý của anh, tôi sẽ không đi tìm anh ấy, hơn nữa sau này anh ta như thế nào đều không liên quan đến tôi. Tôi quay về là bởi vì tôi có việc, hơn nữa thành phố này cũng không phải nhà anh, tôi có quyền quay về chứ?”

“Đương nhiên.” Nam Thành vẫn tôn trọng Tông Ngôn Hi như trước kia: “Cô có cần tôi bắt xe giúp cô không?”

“Không cần, tôi đã gọi xe rồi.” Tông Ngôn Hi từ chối thẳng thừng.

Trang Kha Nguyệt nghe đến váng đầu: “Ngôn Hi, cháu đang nói gì vậy?”

“Không có gì ạ.” Tông Ngôn Hi dìu Trang Kha Nguyệt: “Chúng ta đi thôi, xe đã đến rồi, đang đợi chúng ta.”

Nam Thành đứng tại chỗ nhìn họ rời đi, thở dài một tiếng, quay người đi ra ngoài, nhưng không hề phát hiện một bóng dáng cao lớn rời đi từ chỗ ngoặt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,372
Posts: 97014
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 23 guests