Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Postby tuvi » 22 Jun 2023

Chương 15

“ Cô nói gì , Cố Ngữ Tâm … cô gạt tôi đúng không ? “

Cố Ngữ Tâm lắc đầu , nước mắt rơi ra . Mỗi lần nhắc đến đứa bé là cô không thể kìm nén được mà lại khóc mất

Năm đó là lỗi của cô , cô không thể bảo vệ được đứa bé nên đứa bé mới xảy thai

“ Lăng Vĩ Luân , giá như năm 17 tuổi chúng ta không gặp nhau thì hay biết mấy “

Nói xong , Cố Ngữ Tâm rời đi được một nửa đoạn đường cô ngồi xuống bật khóc nức nở

Lúc này đây , cô cảm thấy thật mệt mỏi . Dường như cả thế giới ai cũng quay lưng với cô , không một ai cần cô và quan tâm đến cô

Thì đột nhiên từ đâu Hàn Dĩ Linh xuất hiện , cô ta nắm chặt bàn tay Cố Ngữ Tâm kéo cô ra giữa đường

“ Hàn Dĩ Linh , cô làm gì . Mau buông tay tôi ra “

“ Cố Ngữ Tâm , ngày hôm nay tôi nhất định phải ૮ɦếƭ chung với cô “

Hàn Dĩ Linh như muốn phát điên lên . Cố Ngữ Tâm cố gắng vùng ra khỏi tay Hàn Dĩ Linh nhưng mãi không được

Cố Ngữ Tâm như muốn phát khóc , chiếc xe con đang từ từ lao tới chỗ cô và Hàn Dĩ Linh đứng

“ Hàn Dĩ Linh , cô còn không buông tay tôi ra , cả 2 chúng ta sẽ cɦếƭ đó “

“ Cố Ngữ Tâm , hôm nay tôi sẽ cho cô thấy giữa tôi và cô … Vỹ Luân sẽ chọn ai “

Cố Ngữ Tâm đang khó hiểu những lời Hàn Dĩ Linh nói thì đột nhiên

Rầm !

Một tiếng động lớn vang lên , chiếc xe lao nhanh tới đâm vào Cố Ngữ Tâm khiến cả cơ thể cô văng lên sau đó rơi xuống thật mạnh xuống đường

Chiếc đầm trắng hôm nay cô bận đã nhuộm đầy màu đỏ của máu . Cố Ngữ Tâm nở một nụ cười đau thương sau đó dần dần chìm vào bóng tối

Trước khi dần chìm vào bóng tối , trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một bóng bình của người con trai khác

“ Cố Ngữ Tâm , cô không được xảy ra chuyện gì “

Lăng Vĩ Luân hét to lên , anh chạy nhanh đến ôm Cố Ngữ Tâm vào trong lòng , nhìn cô đang thoi thóp giữa sự sống và cái cɦếƭ khiến anh đau đớn

Khi nãy chiếc xe đang dần lao tới gần Hàn Dĩ Linh và Cố Ngữ Tâm , anh chỉ có thể kịp thời nắm lấy tay kéo Hàn Dĩ Linh ra khỏi chỗ đó mà thôi

Khi anh định cứu Cố Ngữ Tâm thì không kịp nữa rồi

Cố Ngữ Tâm được đưa đến bệnh viện trong tình trang nguy kịch , Lăng Vĩ Luân ở phía bên ngoài chờ , nhìn thấy phía trên cửa có 3 chữ “ Phòng Cấp Cứu “ sáng đèn lên , anh cảm thấy tim mình như đau đớn đi bị ai cắt mất đi
Bộ đồ anh đang mặc trên người giờ đây là nhuộm đầy máu đỏ của cô , là anh không kịp thời cứu cô

Một lát sau … Cố Gia Hữu xuất hiện , anh nghe được tin Cố Ngữ Tâm xảy ra tai nạn liền lật đật chạy đến

Cố Gia Hữu tức giận , bước đến đấm vô mặt Lăng Vĩ Luân một cái khiến Lăng Vĩ Luân không kịp để ý nên đã ngã nhào xuống sàn

“ Tại sao cậu lại không cứu em gái tôi hả ? “

Lăng Vĩ Luân im lặng không trả lời . Bởi vì anh biết là do anh không kịp thời cứu cô để cô xảy ra chuyện như vậy
Cố Gia Hữu siết chặt nắm đấm trong tay , đấm mạnh vào tường đến khi chảy máu ra mới thôi

Tất cả là do anh , là anh không bảo vệ được Cố Ngữ Tâm

Anh còn nhớ mấy hôm trước cô từng hỏi anh . Nếu như một ngày cô ૮ɦếƭ đi , anh cũng không quan tâm mà mặc kệ cô sao

Lúc đó anh đã lạnh lùng trả lời vì anh nghĩ cô sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như thế này đâu . Nhưng hôm nay cô thật sự đã xảy ra chuyện rồi

Và anh cũng cảm thấy hối hận rồi

“ Lăng Vĩ Luân , thật ra từ trước đến nay Ngữ Tâm chưa từng yêu cậu đâu … con bé chỉ đang xem cậu là thế thân của người khác mà thôi “

Lăng Vĩ Luân ngạc nhiên , anh cố gắng đứng dậy bước đến chỗ Cố Gia Hữu

“ Cố Gia Hữu , anh nói gì vậy . Tôi thật không hiểu “ Lăng Vĩ Luân khó hiểu

“ Một khi người con bé yêu xuất hiện , trong lòng Ngữ Tâm , cậu không là gì hết “
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Postby tuvi » 22 Jun 2023

Chương 16

Lăng Vĩ Luân sững sờ , anh không thể tin được rõ ràng Cố Ngữ Tâm từng yêu anh đến như vậy

Vậy mà bao nhiêu lâu nay cô chỉ xem anh là thế thân của người khác hay sao

“ Không thể như vậy được . Cố Gia Hữu , anh gạt tôi đúng không ? “

“ Lăng Vĩ Luân , không tin cậu thử chờ xem đi “

Một lát sau …

Các bác sĩ trong phòng đều ra hết , vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng và lắc đầu

“ Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết hết sức . Mẹ và đứa trẻ trong bụng đều giữ không được “

Cố Gia Hữu và Lăng Vĩ Luân không thể tin được sự thật này rằng Cố Ngữ Tâm đã không còn

Cố Gia Hữu không chịu đả kịch nên anh đã đứng ra một khóc , dùng hết sự tức giận nắm đấm tay mạnh vào tường , khoé mắt anh muốn rơi nước mắt ra

Anh hối hận rồi , hối hận vì không bảo vệ Cố Ngữ Tâm thật tốt

“ Bác sĩ nói đứa bé không giữ được là sao ? “ Lăng Vĩ Luân ngạc nhiên hỏi

“ Bệnh nhân đã có thai được 3 tháng rồi “

Đột nhiên , Lăng Vĩ Luân cười to nên , nhưng nước mắt anh lại rơi ra . Cố Ngữ Tâm đa có thai được 3 tháng rồi , đứa bé trong bụng là con của anh , đứa bé chưa kịp sinh ra thì đã cɦếƭ rồi

Là anh , anh đã không bảo vệ được Cố Ngữ Tâm và đứa bé trong bụng . Nếu như anh kịp thời cứu thì nhất định họ sẽ không cɦếƭ đâu

“ Không thể nào như vậy được “ Lăng Vĩ Luân đau đớn nói

Cái cɦếƭ của Cố Ngữ Tâm rất thương tâm khiến ai nấy đều đau khổ , người đau nhất là Cố Gia Hữu và Lăng Vĩ Luân , bọn họ sẽ hối hận cả cuộc đời này

Còn về Hàn Dĩ Linh từ khi Cố Ngữ Tâm ૮ɦếƭ , không ai thấy cô ta nữa dường như cô ra biến mất khỏi thế gian này rồi

5 năm sau …

Tại một căn nhà nhỏ , có một cô gái mặc đầm trắng đang đung đưa qua lại trên một chiếc xích đu đã cũ kĩ đi

Dường như cô đang đợi ai đó thì phải

“ Ngữ Tâm , sao em không vào nhà đi mà ngồi đây lạnh thì sao “

Diêu Tử Khiêm ấm áp nói , anh mang cho cô chiếc áo khoác choàng lên người cho cô vì sợ cô lạnh rồi bệnh

Mỗi khi anh đi làm về , cô đều sẽ ngồi ở xích đu mà đợi anh về nhà cùng

“ Tử Khiêm , anh về rồi sao . Em đâu phải con nít đâu mà anh lo lắng , quan tâm em quá rồi “

Cố Ngữ Tâm bĩu môi , nũng nịu nói

Cô đã lớn rồi đâu phải là con nít nữa đâu , chỉ là mắt cô không thấy đường nữa thôi mà nhưng mà có Tử Khiêm bên cạnh cô rồi nên cô không lo sợ nữa

“ Đối với anh … em mãi là trẻ con “

Diêu Tử Khiêm dịu dàng vuốt tóc cô , ánh mắt anh nhìn cô đầy tình cảm và ấm áp không ai có thể sánh bằng

Người ngoài nhìn vô ai cũng biết , Diêu Tử Khiêm yêu Cố Ngữ Tâm đến như thế nào

“ Tử Khiêm , nếu như em mãi mãi không thể nhìn thấy , anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em chứ ? “

Cố Ngữ Tâm nghẹn ngào nói , cô sợ một ngày nào đó cô mãi mãi không thể nhìn thấy được nữa , cô sẽ trở thành gánh nặng của Tử Khiêm . Lúc đó anh sẽ bỏ rơi cô , vì cô sợ nhất là bị bỏ rơi

Cũng như anh trai từng hứa sẽ bảo vệ và yêu thương cô , sẽ không bao giờ bỏ rơi cô nhưng vì Hàn Dĩ Linh anh trai thật sự không cần cô nữa

“ Nếu như em mãi mãi không thể nhìn thấy được nữa , anh nguyện làm đôi mắt của em “

Diêu Tử Khiêm đau lòng , anh vì xuống chân cô nắm chặt lấy tay cô để cô cảm thấy yên tâm hơn , sẽ không run sợ nữa vì đã có anh bên cạnh cô rồi

“ Anh nhất định sẽ kiếm đủ tiền , sẽ chữa trị đôi mắt của em “

“ Tử Khiêm , anh đừng cực khổ kiếm tiền nữa có được không ? Nếu như em thật sự không thể nhìn thấy được nữa , ít nhất em đã có anh bên cạnh làm đôi mắt cho em “

Cố Ngữ Tâm nghẹn ngào nói , cô lần mò bàn tay mình sờ lên mặt của Diêu Tử Khiêm , giúp anh lau đi những giọt nước mắt

Cô biết nhất định Tử Khiêm sẽ khóc mà , nếu không phải vì cô bị mù Tử Khiêm cũng sẽ không cực khổ mà đi làm kiếm tiền đâu

Nhìn bề ngoài Tử Khiêm rất mạnh mẽ nhưng thật chất bên trong anh rất yếu đuối

“ Ngữ Tâm , cảm ơn em vì đã bên anh “

Diêu Tử Khiêm ôm chặt Cố Ngữ Tâm vào lòng , nước mắt Cố Ngữ Tâm rơi ra thuận dòng rơi xuống ướt đẫm áo Diêu Tử Khiêm đang mặc

Diêu Tử Khiêm ôm rất chặt Cố Ngữ Tâm vào lòng , như anh rất sợ chỉ cần buông tay ra là sẽ lạc mất cô

Anh và cô từng lạc mất nhau tận 5 năm rồi . Dù cho 5 năm trước hay 5 năm sau , anh đều rất vô dụng không thể bảo vệ được cô vẫn để cô chịu khổ như năm đó

Giá như anh có nhiều tiền , anh nhất đinh sẽ đưa cô đi chữa trị đôi mắt , sẽ không để cô chịu khổ như thế nữa

Tại biệt thự Cố Gia

“ Cố Gia Hữu , anh nói sao , anh tìm được tung tích Ngữ Tâm rồi sao ? “ Lăng Vĩ Luân ngạc nhiên nói
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Postby tuvi » 22 Jun 2023

Chương 17

Cố Gia Hữu gật đầu , anh ngồi nhâm nhi ly rượu bên cạnh là Lăng Vĩ Luân . Từ sau khi có người làm giả cái ૮ɦếƭ Cố Ngữ Tâm . Từ đó anh và Lăng Vĩ Luân chơi thân với nhau

“ Đúng vậy , bên cạnh con bé là Diêu Tử Khiêm “

“ Diêu Tử Khiêm là ai “

Lăng Vĩ Luân ngạc nhiên hỏi , kể từ 5 năm trước anh cứ tưởng Cố Ngữ Tâm đã ૮ɦếƭ , anh đã sống ăn năn và hối hận rồi và anh nhận ra mình đã yêu Cố Ngữ Tâm từ bao giờ rồi

Nhưng sao người cô yêu lại không phải là anh mà là người khác , nhưng thật ra cô còn sống đã có người làm giả cái ૮ɦếƭ cho cô để cô biến mất . Giờ đây đã tìm được cô , anh nhất định sẽ không để lạc mất cô thêm lần nào nữa

“ Diêu Tử Khiêm chính là người con bé yêu , cuối cùng anh ta cũng đã xuất hiện rồi “

“ Vậy cô ấy có biết được người mà cô ấy luôn yêu là Diêu Tử Khiêm không ? “

Lăng Vĩ Luân lo lắng hỏi , anh sợ Cố Ngữ Tâm sẽ yêu Diêu Tử Khiêm thêm lần nữa như vậy cô với anh sẽ không còn cơ hội

“ Cho dù con bé có nhớ lại chuyện của 10 năm trước hay không . Tôi nhất định sẽ không để con bé và Diêu Tử Khiêm bên nhau được “

Cố Gia Hữu tức giận , bóþ chặt chiếc ly rượu trong tay khiến nó bể nát ra , từng mảnh vỡ đâm chặt vào tay Cố Gia Hữu đến khi chảy máu ra . Mỗi khi nhắc đến cái tên Diêu Tử Khiêm dường như Cố Gia Hữu không thể kìm được sự tức giận

Dường như trước đây Cố Gia Hữu và Diêu Tử Khiêm từng có thù oán với nhau nên anh mới hận Diêu Tử Khiêm đến như vậy

Tại căn nhà nhỏ … đêm tối Cố Ngữ Tâm ở nhà một mình , vì Tử Khiêm đi làm về rất trễ hầu như buổi tối cô thường ở nhà một mình

Đột nhiên Cố Ngữ Tâm khát nước vì mắt cô bị mù , nên cô từ từ lần mò đến sau bếp lấy nước uống thì vô tình chân cô ᴆụng trúng cái ghế , khiến tay cô đẩy ly nước rơi xuống sàn

Cứ thế cả người cô ngã nhào xuống sàn nhà , từng mảnh vỡ đâm vào da thịt cô đến đau đớn nhưng cô lại không muốn mình rơi nước mắt , cô sợ Tử Khiêm sẽ lo lắng cho cô

“ Ngữ Tâm , em làm sao vậy “

Diêu Tử Khiêm vừa mới đi làm về thấy Cố Ngữ Tâm ngã trên sàn nhà mà trên nhà toàn những mảnh vỡ , anh lo lắng chạy đến ôm cô vào lòng bế cô sang ghế ngồi , lấy đồ băng bó vết thương cho cô

“ Tử Khiêm , em không sao . Anh đừng lo lắng “ Cố Ngữ Tâm nghẹn ngào

“ Ngữ Tâm … xin lỗi , là anh không chăm sóc tốt cho em “

Diêu Tử Khiêm đau lòng , nhìn trên người cô toàn vết thương làm sao anh không lo lắng cho cô được chứ

Cô đau gấp 10 lần anh vì cô mà đau gấp 100 lần

“ Tử Khiêm , anh đừng tự trách mình có được không ? Có anh ở đây rồi , em không sao thật mà “

Cố Ngữ Tâm mỉm cười , cô lần mò đến mặt anh sờ khuôn mặt anh nhéo má chọc Diêu Tử Khiêm cười

Cô đang kìm nén không cho nước mắt mình rơi ra , nếu như cô khóc Tử Khiêm nhất sẽ lo lắng cho cô mà tự trách bản thân anh ấy . Cũng tại cô , vô dụng đến mức lấy ly nước uống cũng không được

“ Cố Ngữ Tâm , em thật ngốc mà “

Diêu Tử Khiêm cuối cùng cũng mỉm cười vì không nhịn được sự đáng yêu của cô , lần nào cô cũng như vậy , anh gõ nhẹ lên đầu cô sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô

“ Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa , chúng ta mãi bên nhau có được không ? “

Cố Ngữ Tâm mỉm cười , cô đưa một ngón tay mình lên định móc ngoéo với Diêu Tử Khiêm

“ Được , anh hứa “ Diêu Tử Khiêm gật đầu

Diêu Tử Khiêm nhìn Cố Ngữ Tâm mỉm cười , anh cũng giơ một ngón tay mình lên móc ngoéo với cô , giữ chung một lời ước hẹn với nhau

Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa , nhất định Cố Ngữ Tâm và Diêu Tử Khiêm sẽ mãi bên nhau , sẽ không rời xa nhau

Diêu Tử Khiêm và Cố Ngữ Tâm nhìn nhau , mỉm cười hạnh phúc

Ngày hôm sau , Cố Gia Hữu và Diêu Tử Khiêm hẹn gặp nhau nói chuyện

“ Diêu Tử Khiêm , đã lâu không gặp “ Cố Gia Hữu lạnh lùng

Cố Gia Hữu vẫn luôn như vậy , vẫn luôn dùng ánh mắt khinh thường cùng với sự chán ghét , căm hận nhìn Diêu Tử Khiêm

Đã 10 năm rồi kể từ sự việc năm đó xảy ra cho đến giờ anh mới gặp lại Diêu Tử Khiêm

“ Hôm nay anh hẹn tôi ra đây , anh nhất định đã biết Ngữ Tâm bên cạnh tôi rồi đúng không ? “

Diêu Tử Khiêm vẫn như vậy , không thay đổi gì , anh luôn vô chủ đề trong cuộc nói chuyện không dài dòng bắt chuyện như Cố Gia Hữu

“ Cậu đã giữ Ngữ Tâm bên cạnh mình 5 năm nay rồi , cũng đã đến lúc trả Ngữ Tâm về với tôi rồi “

“ Cố Gia Hữu , anh không có tư cách … 5 năm trước ai đã từng làm tổn thương đến cô ấy … là ai đã không cần cô ấy nữa “

Cố Gia Hữu mặc kệ những lời của Diêu Tử Khiêm nói , anh vẫn thản nhiên ngồi nhìn một bên chân của Diêu Tử Khiêm cười

“ Diêu Tử Khiêm , vậy mày nghĩ với cái chân bị què của mày , có thể cho Ngữ Tâm hạnh phúc hay không ? “
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Postby tuvi » 22 Jun 2023

Chương 18

Câu nói của Cố Gia Hữu đã ᴆụng trúng nỗi đau của Diêu Tử Khiêm , khiến anh không nói nên lời , anh tự ti nhìn chân mình bị què mất một bên khiến anh đi lại rất khó khăn

Đây cũng là bí mật anh giấu không cho Ngữ Tâm biết , anh sợ khi nói ra cô nhất định sẽ không ở bên cạnh anh nữa

“ Dù tôi có cho Ngữ Tâm được hạnh phúc hay không cũng không đến lượt như anh nói “

Diêu Tử Khiêm nói xong câu mặc kệ Cố Gia Hữu làm gì hay nói gì , anh đứng dậy định rời đi thì bị một câu nói của Cố Gia Hữu khiến anh dừng bước lại

“ Diêu Tử Khiêm , cậu đừng quên cái cɦếƭ của An Tâm như thế nào . Nếu một ngày nào đó Ngữ Tâm nhớ lại những chuyện trước đây , liệu con bé sẽ có hận cậu không ?

Diêu Tử Khiêm từng bước , từng bước chân nặng nề rời đi

Cố Ngữ Tâm vẫn như mọi ngày , cô ngồi trên chiếc xích đu chờ Tử Khiêm về nhà , đột nhiên có tiếng chân lại gần đây . Cô cứ nghĩ là Tử Khiêm về nhà nên vui mừng

“ Tử Khiêm , anh về rồi sao “

Nhưng tiếng bước chân lại càng tới gần hơn mà lại người không trả lời cô , Cố Ngữ Tâm cảm thấy lạ sao Tử Khiêm lại không trả lời cô

“ Ngữ Tâm , lâu rồi không gặp “

Lăng Vĩ Luân bước đến ôm chặt Cố Ngữ Tâm vào lòng , 5 năm nay rồi anh chưa gặp cô , anh thật sự rất nhớ cô . Hôm nay anh mới biết là cô bị mù vì tai nạn 5 năm trước

“ Lăng Vĩ Luân , buông tôi ra “

Đột nhiên , Cố Ngữ Tâm kích động , cô đẩy Lăng Vĩ Luân ra . Từng bước , từng bước lùi ra sau

Đã 5 năm trôi qua , cô đều đã quên hết những chuyện trước đây , bắt đầu một cuộc sống mới , cô chỉ muốn sống hạnh phúc với Tử Khiêm mà thôi

Nhưng Lăng Vĩ Luân đã xuất hiện thì nhất định anh trai cũng sẽ xuất hiện

“ Ngữ Tâm , thật sự xin lỗi . Mọi chuyện là lỗi của anh , 5 năm trước nếu như anh kịp cứu em thì em sẽ không như bây giờ “

Lăng Vĩ Luân từng bước , từng bước tới gần Cố Ngữ Tâm còn cô thì càng ngày càng lùi ra sau

Những chuyện trước đây khiến Cố Ngữ Tâm nhớ lại , đột nhiên cô kích động lên không ngừng ôm đầu và hét lên

“ Anh im đi , tôi không muốn nghe gì hết “

Lúc này , Diêu Tử Khiêm xuất hiện anh đẩy Lăng Vĩ Luân ra chạy đến ôm Cố Ngữ Tâm vào lòng không ngừng trấn an cô bình tĩnh lại

“ Ngữ Tâm , bình tĩnh lại . Anh là Tử Khiêm đây “

Cố Ngữ Tâm nghe thấy giọng Tử Khiêm nói , cô dần bình tĩnh hơn ôm chặt lấy Tử Khiêm , bật khóc nức nở như đứa trẻ

Diêu Tử Khiêm cũng ôm chặt Cố Ngữ Tâm , dỗ dành cô

Ngược lại , Lăng Vĩ Luân thấy cảnh này khiến anh tức giận . Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ ôm anh khóc như vậy

“ Lăng Vĩ Luân , nếu anh quan tâm đến Ngữ Tâm thì mong anh rời khỏi đây , nếu không muốn cô ấy kích động như vậy nữa “

Lăng Vĩ Luân định nói thêm với Cố Ngữ Tâm nữa nhưng thấy Diêu Tử Khiêm nói như vậy . Đồng thời cô nhìn thấy anh kích động đến như vậy , nên anh đành phải rời đi , để bữa khác cô bình tĩnh lại rồi , anh nhất định sẽ đến thăm cô lần nữa

“ Tử Khiêm , họ đã biết chỗ của em rồi , liệu họ sẽ có bắt em về không ? Em thật sự không muốn về , em chỉ muốn ở đây với anh thôi “ Cố Ngữ Tâm run sợ nói

“ Không ai có thể bắt em đi được , anh nhất định sẽ bảo vệ em “

Diêu Tử Khiêm ôm chặt Cố Ngữ Tâm , anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô trấn an cô đừng lo sợ điều gì hết
Nhưng thật ra , bên trong Diêu Tử Khiêm lo sợ hơn Cố Ngữ Tâm nhiều . Anh thật sự không biết làm sao có thể bảo vệ cô thật tốt và cho cô được hạnh phúc

Thời gian không còn nhiều nữa , anh càng lo sợ liệu một ngày cô nhớ lại hết những chuyện trước đây

Liệu cô có hận anh không . Anh nên đưa ra quyết định gì bây giờ

Đến tối , Cố Gia Hữu nhận được cuộc điện thoại của Diêu Tử Khiêm

“ Cho tôi thời hạn 1 tuần , tôi nhất định sẽ trả Ngữ Tâm về với anh “

Cố Gia Hữu ngắt máy , anh nhâm nhy ly rượu trên tay nở một nụ cười vui vẻ hay là đau lòng đây . Trên tay anh là một tấm ảnh , trong tấm ảnh là anh hồi lúc nhỏ bên cạnh anh còn có 2 chị em sinh đôi Cố An Tâm và Cố Ngữ Tâm
Liệu anh làm như vậy là đúng hay sai . Anh làm tất cả như vậy chỉ muốn tốt cho Ngữ Tâm mà thôi , anh không muốn bi kịch năm xưa lại xảy ra nữa

Anh đã mất đi một cô em gái là Cố An Tâm rồi , như vậy đã quá đủ rồi

“ An Tâm , 10 năm trước là anh không tốt . Anh không bảo vệ được em khiến ra đi khi chỉ mới 17 tuổi . Anh thật sự không muốn mất đi thêm một Ngữ Tâm nữa “
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Postby tuvi » 22 Jun 2023

Chương 19

Cố Gia Hữu đau đớn , nước mắt rơi ra . Từ nhỏ anh và An Tâm, Ngữ Tâm bên nhau nhưng đột nhiên sự xuất hiện của Diêu Tử Khiêm đã làm thay đổi đi mọi chuyện , khiến cho An Tâm mãi mãi ra đi . Còn về Ngữ Tâm năm đó vì đả kích mà mất đi trí nhớ

Tất cả mọi chuyện đều là do Diêu Tử Khiêm gây ra , nếu như anh ta không xuất hiện thì An Tâm cũng sẽ không cɦếƭ , Ngữ Tâm cũng sẽ không mất trí nhớ

“ Diêu Tử Khiêm , tôi nhất định sẽ không để anh và Ngữ Tâm bên nhau “

Qua ngày hôm sau , Diêu Tử Khiêm và Cố Ngữ Tâm ra biển chơi . Hôm nay Cố Ngữ Tâm mặc một chiếc đầm trắng trông rất xinh đẹp , tuy cô không thấy được nhưng cô nghe được sóng biển rất mạnh

Diêu Tử Khiêm thấy Cố Ngữ Tâm được ra biển chơi vui vẻ , không ngừng mỉm cười nên anh cảm thấy rất hạnh phúc

“ Ngữ Tâm , mai là em sẽ được nhìn thấy rồi “

“ Điều đầu tiên , khi em muốn nhìn thấy chính là anh . Em muốn thấy anh như thế nào , có đẹp trai hay xấu trai không ? “

Nghe cô nói như vậy , nụ cười trên môi Diêu Tử Khiêm dập tắt đi , anh đau lòng vì không thực hiện được lời hứa với cô

Xin lỗi , Ngữ Tâm là anh có lỗi với em

Nhưng anh vẫn phải cố kìm nén , bình tĩnh nói chuyện với cô

“ Vậy sao , nếu như anh xấu thì sao “ Diêu Tử Khiêm gõ nhẹ lên đầu cô hỏi

“ Thì ! Em vẫn sẽ yêu anh “ Cố Ngữ Tâm mỉm cười nói

Đột nhiên , Diêu Tử Khiêm kéo cô lại gần anh , đặt một nụ hôn lên môi của cô , anh hôn chặt lấy môi cô

Cố Ngữ Tâm ngạc nhiên , vì đây là lần đầu tiên Tử Khiêm hôn cô , cô ôm chặt lấy anh đáp trả lại nụ hôn

“ Dù cho có chuyện gì xảy ra , dù cho em có hận anh hay không ? Hãy nhớ anh yêu yêu em là thật lòng “

Diêu Tử Khiêm đặt một nụ hôn lên trán cô , dịu dàng nói

Cố Ngữ Tâm cảm thấy khó hiểu những lời Tử Khiêm nói nhưng cô cũng không để ý lắm

“ Tử Khiêm , chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc “

Cố Ngữ Tâm mỉm cười hạnh phúc nói , Tử Khiêm cũng nhìn cô mỉm cười nhưng là nụ cười này có chút đau đớn và vị đắng của nước mắt

Ngữ Tâm , dù cho chúng ta không thể bên nhau được . Anh hy vọng em vẫn sẽ hạnh phúc và giữ mãi nụ cười như vậy

Ngày hôm sau , Cố Ngữ Tâm được bác sĩ mở băng gạt ra , trong lòng cô rất hồi hợp và run rẩy , cô sắp được nhìn thấy rồi , cô sẽ nhìn thấy được mặt Tử Khiêm rồi

Đến khi bác sĩ mở ra hết băng gạt , cô dần dần thấy được nhưng trước mắt cô là Cố Gia Hữu và Lăng Vĩ Luân

Không có Tử Khiêm , cô thử nhìn xung quanh nhưng không thấy Tử Khiêm đâu

“ Tử Khiêm , anh ấy đâu rồi “

Cố Ngữ Tâm lo lắng hỏi , nhưng không ai trả lời cô . Cô cố gắng đứng dậy , đi tìm Tử Khiêm nhưng không được khiến cô suýt ngã cũng may có Cố Gia Hữu đỡ

Nhưng cô không cần , cô đẩy Cố Gia Hữu ra

“ Cố Ngữ Tâm , em đừng bướng bỉnh nữa có được không ? Em chỉ mới nhìn thấy lại được thôi , sức khoẻ em còn yếu lại muốn đi tìm Diêu Tử Khiêm nữa sao “

“ Tôi hỏi lần nữa , Tử Khiêm đâu rồi “

Cố Ngữ Tâm không quan tâm đến Cố Gia Hữu , cô chỉ muốn đi tìm Tử Khiêm mà thôi , cô đã nhìn thấy được rồi , chắc chắn anh sẽ rất vui

“ Tử Khiêm rời đi rồi , anh ta không cần em nữa Ngữ Tâm . Em tỉnh lại đi , Tử Khiêm không yêu em đi “

“ Không thể nào ! Cố Gia Hữu anh gạt tôi đúng không ? Anh ấy sẽ không rời đi đâu “

Cố Ngữ Tâm kích động , dường như cô đã mất tình tĩnh . Cô không ngừng ôm đầu ,từng giọt nước mắt cô rơi ra

“ Ngữ Tâm … em bình tĩnh lại đi . Tử Khiêm , không đáng để em yêu đâu “

Cố Gia Hữu ôm chặt Cố Ngữ Tâm vào lòng , trấn anh để cô bình tĩnh hơn nhưng Cố Ngữ Tâm lại vùng vẫy ra , cô không ngừng đánh lên người Cố Gia Hữu , cô trút hết những sự tức giận lên người Cố Gia Hữu

“ Là anh , là anh đã ép Tử Khiêm đi đúng không ? Cố Gia Hữu , tôi hận anh “
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Postby tuvi » 22 Jun 2023

Chương 20

“ Diêu Tử Khiêm tự rời đi , không ai ép anh ta đi hết cả … vốn dĩ anh ta chưa bao giờ yêu em cả “

Cố Ngữ Tâm lắc đầu , không thể Tử Khiêm yêu cô . Anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô , anh hứa sẽ bên cô mà
Cố Gia Hữu nói dối , anh gạt cô , cô sẽ không tin đâu

Một tuần sau …

Cố Ngữ Tâm xuất viện về nhà , cả ngày cô chỉ biết nhốt mình trong phòng , không ăn uống không nói chuyện với ai
“ Ngữ Tâm , em ăn chút cháo đi “

Lăng Vĩ Luân bước vào , trên tay anh là tô cháo do chính tay anh làm . Anh nghe nói cô chưa ăn gì nên anh đã vào bếp chuẩn bị cháo cho cô , hy vọng cô sẽ ăn

Nhưng Cố Ngữ Tâm vốn không thèm để ý đến Lăng Vĩ Luân

“ Ngữ Tâm , coi như anh cầu xin em ăn chút cháo có được không ? “

Lăng Vĩ Luân bưng tô cháo đứng trước mặt Cố Ngữ Tâm

Cố Ngữ Tâm đã để ý đến Lăng Vĩ Luân , cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười khiến cho Lăng Vĩ Luân mỉm cười vui vẻ

Nhưng nụ cười anh dần tắt đi , vì Cố Ngữ Tâm một tay hất đổ tô cháo đi khiến cháo văng ra làm bỏng lên tay Lăng Vĩ Luân , khiến anh đau đớn nhưng cố gắng kìm nén

“ Lăng Vĩ Luân , cháo anh nấu làm tôi thật sự nuốt không trôi “

Cố Ngữ Tâm mỉm cười lạnh lùng nói , trong mắt cô toàn lạnh lùng và chán ghét , kể từ ngày Tử Khiêm cứu cô … cô đã thay đổi rồi

Cô không còn là Cố Ngữ Tâm năm xưa trong mắt toàn là Lăng Vĩ Luân , yêu và làm tất cả vì anh ta nhưng kết quả cô nhận lại được gì

“ Ngữ Tâm , em hận anh đến như vậy sao “

“ Đúng tôi hận anh , hận anh vì đã mang đến nhiều tổn thương cho tôi , hận anh vì đã làm tôi xảy thai . Vậy nên , cả đời này anh đừng mong tôi sẽ tha thứ cho anh “

Cố Ngữ Tâm cười lạnh trả lời , ánh mắt cô đỏ hoe nhưng cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Lăng Vĩ Luân

“ Ngữ Tâm , xin lỗi vì đã mang quá nhiều tổn thương đến cho em . Nhưng khi em rời đi , anh đã hối hận . Anh nhận ra anh đã yêu em từ khi nào không hay “

Lăng Vĩ Luân đau đớn , thái độ lạnh lùng , không để tâm chút nào của cô giống như mũi dao đâm sâu vào trái tim chồng cất của anh . Cô nói rất đúng , là anh đã từng tổn thương cô rất nhiều lần , còn hại cô xảy thai đó chính con của cô và anh nhưng đứa bé mất rồi

Anh biết cô rất hận anh , cả đời này không bao giờ tha thứ cho anh , anh chỉ muốn bù đắp tất cả mọi lỗi lầm cho cô

“ Lăng Vĩ Luân , nhưng mà đã quá muộn màng rồi . Bây giờ người tôi yêu là Tử Khiêm , giữa chúng ta đã là quá khứ “
Cố Ngữ Tâm nghẹn ngào nói , ánh mắt cô đỏ hoe nhìn thẳng đối diện Lăng Vĩ Luân , dường như nước mắt cô sắp rơi ra , cô quay lưng lại phía Lăng Vĩ Luân để anh không thấy những giọt nước mắt cô rơi ra

“ Được , anh hiểu rồi . Xin lỗi vì đã làm phiền em “

Lăng Vĩ Luân mỉm cười đau thương , anh nhặt từng mảnh vỡ tô cháo lúc nãy lên rồi quay lưng rời đi

Cố Ngữ Tâm quay lại , không biết từ lúc nào trên gương mặt cô đã đầy nước mặt , nhìn những giọt nước mắt đau thương rơi ra

“ Rốt cuộc những giọt nước mắt rơi ra vì Tử Khiêm hay là vì Lăng Vĩ Luân đây “

Sáng sớm , Cố Ngữ Tâm đi dạo ở sân vườn , đã rất lâu rồi hình như là 5 năm rồi cô chưa đi dạo ở đây

Thầm nghĩ , khi còn lúc nhỏ cô và Cố Gia Hữu từng chơi rất vui vẻ ở nơi đây nhưng giờ chỉ còn là kỷ niệm

“ Em đang nhớ đến Tử Khiêm sao , thật ra Lăng Vĩ Luân rất tốt . Từ lúc em rời đi , cậu ta đã hối hận và ăn năn rồi . Em nên cho Lăng Vĩ Luân một cơ hội , không phải trước đây em rất yêu cậu ta sao “

Cố Ngữ Tâm quay lại thì nhìn thấy Cố Gia Hữu bước tới , cô không hiểu tại sao Cố Gia Hữu lại ghét Diêu Tử Khiêm đến như vậy

“ Cố Gia Hữu , ngoài Tử Khiêm ra em không yêu ai nữa . Anh hiểu không ? “

Cố Ngữ Tâm không muốn nói chuyện với Cố Gia Hữu nữa , cô định rời đi thì bị Cố Gia Hữu chặn lại

“ Ngữ Tâm , anh nhất định sẽ không để em và Tử Khiêm bên nhau được “

Chat !

Một cái tát vang lên , lần này là Cố Ngữ Tâm đã đánh Cố Gia Hữu khiến anh cũng ngạc nhiên , vì đây là lần đầu tiên cô đánh anh

“ Ngữ Tâm , em dám đánh anh trai em sao “

“ Có gì không dám , không phải 5 năm trước anh cũng từng cho em 2 cái tát hay sao . Em vẫn nhớ rất rõ không bao giờ quên được ngày hôm đó anh vì Hàn Dĩ Linh mà đánh em như thế nào “
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Postby tuvi » 22 Jun 2023

Chương 21

Cố Ngữ Tâm tiến gần tới bên tai Cố Gia Hữu khiến anh trợn tròn mắt lên vì Cố Ngữ Tâm vẫn còn nhớ những vụ việc mấy năm trước anh đã vì Hàn Dĩ Linh mà đánh cô

Cố Gia Hữu siết chặt tay lại , anh tức giận hét to lên

“ Lăng Hạo , bắt Cố Ngữ Tâm lại nhốt trong phòng không cho con bé ra ngoài . Đợi đến ngày kết hôn thả con bé ra “

“ Cố Gia Hữu , anh muốn làm gì “

Cố Ngữ Tâm ngạc nhiên , cô không ngờ Cố Gia Hữu lại ép cô tới bước đường này , bắt nhốt cô lại không cho cô ra ngoài . Còn ép cô kết hôn , rốt cuộc Cố Gia Hữu muốn cô kết hôn với ai

“ Đương nhiên là muốn em kết hôn với Lăng Vĩ Luân rồi “

Lăng Hạo là trợ lý của Cố Gia Hữu , anh nghe theo lệnh Cố Gia Hữu lôi Cố Ngữ Tâm đi bắt nhốt cô lại vào phòng
Cố Ngữ Tâm bị lôi đi cô rất lo sợ , cô cố gắng vùng vẫy trốn thoát nhưng không được

Lần này Cố Gia Hữu quá đáng lắm rồi

“ Cố Gia Hữu , đừng để tôi hận anh thêm nữa “

Cố Ngữ Tâm vừa bị lôi kéo đi vừa la hét , những lời Cố Ngữ Tâm nói Cố Gia Hữu đều nghe hết , anh siết chặt tay lại

Cố Ngữ Tâm , xin lỗi cứ để em hận anh như vậy , anh làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho em

Cố Ngữ Tâm đập phá hết tất đồ đạc trong phòng , cô như muốn phát điên lên cô đã bị nhốt ở đây một tuần rồi . Ngày mai là kết hôn rồi , cô thật sự không muốn kết hôn với Lăng Vĩ Luân

“ Tử Khiêm , ngày mai anh sẽ đến cứu em chứ . Em thật sự rất nhớ anh “

Cố Ngữ Tâm bật khóc nức nở , cô thật sự rất nhớ Tử Khiêm . Nếu như mai Tử Khiêm không đến cứu cô , cô thật sự sẽ lấy Lăng Vĩ Luân sao

“ Ngày mai anh ta sẽ không đến cứu em đâu , em đừng có mà ngu ngốc chờ đợi như vậy nữa “

Từ đâu , Cố Gia Hữu xuất hiện bước tới bên cạnh Cố Ngữ Tâm , anh lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô , như trước đây anh cũng đã từng lau nước mắt cho cô rất nhiều lần

Nhưng Cố Ngữ Tâm lại lạnh lùng gạt tay Cố Gia Hữu ra

“ Cố Gia Hữu , tại sao anh lại ghét Tử Khiêm đến như vậy “

“ Nếu như ngày mai em không kết hôn với Lăng Vĩ Luân , thì cả đời này đừng hòng gặp lại Tử Khiêm một lần nữa “

Nghe đến Tử Khiêm , Cố Ngữ Tâm ngẩng đầu lên nhìn Cố Gia Hữu , cô nắm chặt cổ áo Cố Gia Hữu , nhìn anh bằng ánh mắt căm hận và đáng thương

“ Nếu như Tử Khiêm có chuyện gì , thì anh đừng trách em “

Cố Gia Hữu nhếch môi cười , anh buông tay Cố Ngữ Tâm khỏi cổ áo anh sau đó mỉm cười rời đi

Cố Ngữ Tâm siết chặt bàn tay , đôi mắt đỏ hoe dường như muốn rơi nước mắt ra

Ngày kết hôn đã đến , Cố Ngữ Tâm diện cho mình một chiếc đầm cưới thật lộng lẫy và đẹp đẽ . Hôm nay cô rất xinh đẹp hơn thường ngày nhưng gương mặt lại đầy đau thương , đôi mắt đỏ hoe

Dưới nhà , khách đã đến đông đủ hôn lễ cũng đã sắp bắt đầu

“ Ngữ Tâm , thật không ngờ anh lại có thể cùng em kết hôn thêm một lần nữa “

Từ đâu , Lăng Vĩ Luân xuất hiện . Hôm nay anh mặc cho mình một bộ vets trông rất đẹp trai , khuôn mặt không giấu được sự hạnh phúc . Anh nằm mơ cũng không ngờ mình lại có thể cùng cô kết hôn thêm một lần nữa , như vậy anh có thể bù đắp tất cả mọi lỗi lầm cho cô

“ Lăng Vĩ Luân , nếu như không phải vì Tử Khiêm thì anh cũng đừng mơ tôi sẽ kết hôn với anh “

Cố Ngữ Tâm lạnh lùng nói , câu nói của cô như con dao đâm thẳng vào tim của Lăng Vĩ Luân khiến anh đau đớn không nguôi , nụ cười hạnh phúc trên môi của anh cũng chẳng còn

Lăng Vĩ Luân bước đến anh nắm chặt hai bả vai Cố Ngữ Tâm đầy tức giận

“ Em yêu Tử Khiêm đến như vậy sao , khiến em có thể quên anh nhanh đến như vậy sao “

“ Đúng vậy , tôi yêu Tử Khiêm rất nhiều . Là anh ấy đã cho tôi cảm nhận được tình yêu , những năm qua tôi bị mù là anh ấy đã bên cạnh chăm sóc tôi . Anh ấy rất ngốc luôn kiếm tiền chỉ vì muốn tôi nhìn thấy được . Còn anh , ngoài tổn thương và đau khổ anh mang đến cho tôi thì còn gì nữa “

Cố Ngữ Tâm uất ức hét to lên cho Lăng Vĩ Luân nghe những lời cô nói , đôi mắt cô đỏ hoe ngấn lệ . Nước mắt từng giọt , từng giọt đau thương rơi xuống

“ Không , Ngữ Tâm người em yêu luôn là anh đúng không ? Em đối với Tử Khiêm chỉ là thay thế thôi đúng không ?

Lăng Vĩ Luân kích động anh càng lúc càng nắm chặt hai bả vai Cố Ngữ Tâm khiến cô đau đớn đến rơi nước mắt ra

“ Lăng Vĩ Luân , anh buông tôi ra “

“ Không , anh không buông em ra đâu . Ngữ Tâm , anh yêu em , xin em đừng đối xử như vậy với anh có được không ? Anh rất đau “

Lăng Vĩ Luân tiến tới gần Cố Ngữ Tâm hơn , anh đặt môi mình lên môi cô nhưng Cố Ngữ Tâm đã vùng vẫy , tránh né khiến Lăng Vĩ Luân càng tức giận hơn nữa

“ Lăng Vĩ Luân , anh mau buông tôi ra “ Cố Ngữ Tâm nức nở nói

Nhưng , Lăng Vĩ Luân đâu còn tâm trạng nghe cô nói hay gì nữa

Đột nhiên , Cố Ngữ Tâm từ đâu cầm con dao tới đâm vào người Lăng Vĩ Luân khiến anh kinh ngạc , không ngờ Cố Ngữ Tâm lại đâm mình nên không kịp tránh né

Con dao cắm trên иgự¢ , làm anh cảm giác mình sắp không thở nổi được nữa . Máu từ vết thương thấm đỏ cả nguyên một bộ vets anh đang mặc . Lăng Vĩ Luân đổ gục xuống sàn

Cố Ngữ Tâm hoảng hồn , cô không cố ý đâm Lăng Vĩ Luân đâu , cô lật đật xách chiếc đầm cưới chạy nhanh đi nếu không sẽ bị Cố Gia Hữu bắt lại , đi đến nửa đường thì cô bị đám người của Cố Gia Hữu và Cố Gia Hữu bắt gặp được

Bọn họ đuổi theo cô từ phía sau , Cố Ngữ Tâm cố chạy thật nhanh để không bị bắt lại nhưng cô lại vấp phải đôi guốc nên ngã xuống sàn nhà , cô nhìn bà chân mình sưng đỏ lên chảy máu ra , cô không thể chạy đi được nữa
Cuối cùng , Cố Gia Hữu đã đuổi tới

“ Cố Ngữ Tâm , thật không ngờ em lại có thể đâm Lăng Vĩ Luân bị thương tới vậy “
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Postby tuvi » 22 Jun 2023

Chương 22

“ Cố Gia Hữu , anh đừng tới đây . Nếu như anh lại gần đây tôi nhất định sẽ không tha cho tha cho anh “

Cố Gia Hữu không quan tâm đến lời nói của Cố Ngữ Tâm mà đi gần tới bên cạnh cô , anh tin cô nhất định sẽ không đâm anh trai mình

Cố Ngữ Tâm hoảng sợ , cô đưa con dao về phía trước Cố Gia Hữu , anh ta không sợ mà còn định giơ tay bắt lấy cô nhưng không ngờ Cố Ngữ Tâm lại rạch một đường dài lên tay Cố Gia Hữu

Khiến anh đau đớn lùi ra sau , anh thật không ngờ ngay cả anh trai mình mà Cố Ngữ Tâm còn dám làm

“ Ngữ Tâm , em bình tĩnh lại đi “

“ Cố Gia Hữu , là anh ép em tới bước đường cùng này . Nếu như không thể lấy Tử Khiêm vậy thì để em cɦếƭ “

Dứt lời , Cố Ngữ Tâm cầm con dao lên đâm vào người mình , vết thương chảy máu ra ngày càng nhiều ướt đẫm cả chiếc đầm cưới của cô đang mặc , cô ngã nhào xuống dưới sàn , đôi mắt dần nhắm lại

Trong phút chốc đó cô nghe được giọng của Tử Khiêm , cô mỉm cười nhắm đôi mắt đi

“ Ngữ Tâm “

Đồng thời , Cố Gia Hữu và Diêu Tử Khiêm gọi hét to tên cô lên

Trong giấc mơ , Cố Ngữ Tâm thấy được một người phụ nữ giống y chang cô , rốt cuộc cô ta là ai tại sao lại giống cô đến như vậy chứ

“ Cố Ngữ Tâm , tôi hận cô . Cả đời này cô và Tử Khiêm đừng mong có thể bên nhau được “

“ Cố Ngữ Tâm , tôi không có được Tử Khiêm vậy thì cô đừng mong có được “

Mọi ký ức của cô bỗng nhiên ùa về , cô đã nhớ hết tất cả mọi chuyện rồi , những giọng nói vừa rồi là của Cố An Tâm chị song sinh với cô

Từ nhỏ , Cố An Tâm và Cố Ngữ Tâm là chị em sinh đôi với nhau nhưng sức khoẻ của An Tâm lại yếu hơn Ngữ Tâm . Vì vậy , trong gia đình lại dành hết tình cảm , yêu thương Ngữ Tâm hơn An Tâm nhiều , ngay cả anh trai Cố Gia Hữu cũng yêu thương và bảo vệ Ngữ Tâm .

Khi sự xuất hiện của Diêu Tử Khiêm đã làm thay đổi đi tất cả mọi chuyện , anh là con trai của quản gia trong nhà họ Cố , không biết từ khi nào mà cả 2 chị em nhà họ Cố đều đem lòng yêu Tử Khiêm còn về Tử Khiêm lại yêu Cố Ngữ Tâm , lúc này sự thù hận và đố kị khiến cho An Tâm ác hơn , cô đã chia rẻ và gây mọi sự hiểu lầm cho Ngữ Tâm và Tử Khiêm không thể bên nhau được

Năm sinh nhật 18 tuổi của Cố An Tâm và Cố Ngữ Tâm , bọn họ đã tổ chức đi chơi cùng nhau còn có Tử Khiêm nữa , nhưng trên đường đi không may chiếc xe bị mất phanh Tử Khiêm đã kịp thời đẩy Ngữ Tâm ra khỏi xe . Còn anh và An Tâm đã mất kẹt trong xe và chiếc xe đó đã rơi xuống vách núi

An Tâm đã dùng cả người mình bảo vệ và che chắn cho Tử Khiêm nên anh đã sống sót chỉ là bị mất đi đôi chân và bị què còn về An Tâm đã mất đi sau tai nạn đó . Ngữ Tâm đã chứng kiến đi mọi chuyện nên không chịu được đả kích nên đã mất đi trí nhớ

Cho đến khi Cố Ngữ Tâm lên đại học cô đã gặp được Lăng Vĩ Luân cô đã đem lòng yêu Lăng Vĩ Luân vì anh ta có vài nét rất giống với Tử Khiêm nhưng lúc đó chính Ngữ Tâm cũng không nhớ ra Tử Khiêm là ai

Cố Ngữ Tâm giật mình , cô hoảng hốt nhìn xung quanh là cô đang ở bệnh viện , cô đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện . Cô đã nhớ ra Tử Khiêm là ai rồi , tiếng cửa mở ra Diêu Tử Khiêm bước vào

“ Tử Khiêm , em đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi “

Cố Ngữ Tâm mỉm cười vui vẻ vì cuối cùng đã nhớ ra hết mọi chuyện , cô cứ tưởng mình sẽ quên đi mất cả đời này , không ngờ cô và Tử Khiêm lại còn duyên gặp lại nhau

“ Nếu cô đã nhớ lại hết tất cả rồi , thì tôi cũng sẽ rời đi “

Diêu Tử Khiêm lạnh lùng nói , câu nói của anh khiến cho Cố Ngữ Tâm nghe khó hiểu

“ Tử Khiêm , anh nói gì vậy , em nghe không hiểu “

“ Cố Ngữ Tâm , cô không hiểu sao , vậy để tôi giải thích cho cô hiểu . Chúng ta chia tay đi , những thời gian trước đây tôi đối xử với cô chỉ là muốn bù đắp cho cô thôi “

Diêu Tử Khiêm tức giận anh siết chặt hai bàn tay mình

Cố Ngữ Tâm nghẹn ngào , cô lắc đầu không tin những lời Tử Khiêm nói . Từ trước đến nay Tử Khiêm cứu cô , ở bên cạnh cô chăm sóc , dùng sự ấm áp và dịu dàng cho cô chỉ là bù đắp thôi sao

Còn có Tử Khiêm nói chia tay với cô sao

“ Tử Khiêm , anh gạt em đúng không . Em không tin đây là sự thật “

“ Cố Ngữ Tâm , được rồi . Cô từng nói yêu tôi nhưng cô làm được gì cho tôi chưa , ngược lại An Tâm vì cứu tôi mà đã hy sinh đi tính mạng “

Cố Ngữ Tâm đau đớn cô ngã lùi ra sau mấy bước , nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ra rất nhiều không thể ngừng được rồi

Tử Khiêm nói rất đúng , từ trước đến nay cô chưa từng làm gì cho Tử Khiêm chỉ biết làm phiền đến anh ấy . Còn về An Tâm chị ấy vì yêu Tử Khiêm mà không nguy hiểm tính mạng cứu anh ấy mà mất đi . Còn cô thì làm được gì

“ Nếu như vậy , từ trước đến nay anh đã từng yêu em chưa , dù chỉ là một chút “ Cố Ngữ Tâm nức nở nói

“ Tôi đã từng yêu cô , nhưng giữa chúng ta có một khoảng cách rất lớn là An Tâm , cô ấy vì cứu tôi mà mất . Tôi mãi mãi không bao giờ quên được cái ૮ɦếƭ của cô ấy … cũng nhưng giữa chúng ta mãi mãi không thể nào bên nhau được . Cô hiểu không ? “

Khi nói ra những lời này , Diêu Tử Khiêm cũng rất đau đớn không kém gì Cố Ngữ Tâm , từ nãy giờ anh luôn quay sau lưng mà nói chuyện với cô , anh không dám đứng đối diện trước mặt cô

Cố Ngữ Tâm cắn chặt môi đến chảy máu ra để không bật khóc nức nở , tim cô lúc này tại sao lại đau đến như vậy , đau đớn đến không thể thở được nữa . Vì cô quá kích động , nên vết thương trên bụng cô đã rách ra chảy máu rất nhiều

Máu chảy ra thấm cả nửa bộ đồ bệnh nhân cô đang mặc , vết thương đau , trái tim cũng đau nhưng tim cô đau hơn

“ Được , em hiểu tất cả rồi . Xin lỗi vì đã làm phiền anh bao nhiêu lâu nay “ Cố Ngữ Tâm nghẹn ngào

“ Từ giờ trở đi , tôi mong chúng ta mãi mãi cũng sẽ không gặp lại nhau nữa “ Diêu Tử Khiêm nhẫn tâm
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Postby tuvi » 22 Jun 2023

Chương 23

“ Cho nên dù em yêu hay kết hôn với người khác , anh cũng không quan tâm sao “

Cố Ngữ Tâm nghẹn ngào hỏi , cô mong chờ câu trả lời của Tử Khiêm , cô không tin anh sẽ không quan tâm cô

“ Giữa chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa , nên việc cô yêu ai tôi không quan tâm “

Tử Khiêm lạnh lùng nói ra sau đó rời đi bỏ Cố Ngữ Tâm một mình ở trong phòng , cô nhìn bóng dáng Tử Khiêm rời đi đến khuất dần , sau đó cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ

Giữa cô và Tử Khiêm đã bỏ lỡ nhau 10 năm rồi , đến cuối cùng không thể bên nhau được sao

Tử Khiêm nói rất đúng , giữa cô và anh có một rào cản rất lớn là cái cɦếƭ của An Tâm

Nhưng mà … nhưng mà cô rất yêu anh . Rất yêu , yêu đến khắc vào xương vào thịt , yêu đến khi trái tim vỡ thành hai nữa vẫn không thể khống chế được tình cảm này

“ Tử Khiêm , liệu có kết cục tốt đẹp nào cho chúng ta không ? “

Những giọt nước mắt đau thương rơi xuống ngày càng nhiều hơn , cô khóc nấc lên từng tiếng , từng tiếng một như muốn giảo toả hết những ức nghẹn cùng không cam lòng của mình ra . Cô khóc đến nỗi quá mệt mỏi mà ngất lịm đi

Một tuần sau … Cố Gia Hữu đến thăm Cố Ngữ Tâm anh mang bánh Quế Hoa mà cô thích ăn nhất , cả hai người đối diện nhìn nhau nhưng không ai nói câu gì

“ Em đã nhớ hết lại tất cả rồi , em đã nhớ ra Tử Khiêm và An Tâm rồi “

“ Ngữ Tâm , em nhớ lại hết rồi thật sao . Vậy em có hận Tử Khiêm không ? Khi chính vì anh ta mà An Tâm phải cɦếƭ còn em thì mất đi trí nhớ “

Cố Gia Hữu ngạc nhiên khi biết Cố Ngữ Tâm nhớ lại hết tất cả mọi chuyện , liệu cô nhớ ra rồi có hận Tử Khiêm liên quan đến cái ૮ɦếƭ của An Tâm không

“ Cố Gia Hữu , đủ rồi . Em chịu anh đủ rồi , cái ૮ɦếƭ của An Tâm là xảy ra bất ngờ không ai muốn cả “

“ Nhưng mà em với Tử Khiêm cũng không thể bên nhau được , An Tâm vì cứu Tử Khiêm mà cɦếƭ “

Giờ lúc này , cô thật sự rất mệt mỏi không muốn nhớ lại những chuyện trước kia nữa nhưng Cố Gia Hữu nhắc lại thật khiến cô đau đầu , cô ước gì mình có thể mất trí nhớ cả đời luôn cũng được không nhớ lại càng tốt

Cố Ngữ Tâm hướng ánh mắt về nhìn bánh Quế Hoa mà Cố Gia Hữu mang đến đột nhiên cô nghĩ đến Cố An Tâm

“ Cố Gia Hữu , em nhớ ngày hôm đó anh mua bánh Quế Hoa em thích ăn nhất … An Tâm từng nói một câu anh nhớ không ? “

Đột nhiên Cố Ngữ Tâm hỏi Cố Gia Hữu chuyện này khiến anh ngớ ngẩn ra nhớ lại lúc hồi nhỏ . Khi mà Ngữ Tâm bị bệnh , anh rất lo lắng cho cô nên không ngại trời mưa cho cô mà chạy đi mua bánh Quế Hoa mà cô thích ăn nhất
Anh lại chỉ mua một phần cho Ngữ Tâm mà lại quên mất An Tâm nên An Tâm từng trách anh

“ Anh , thật ra em cũng thích ăn bánh Quế Hoa nữa . Nhưng lúc nào anh cũng mua cho Ngữ Tâm mà quên mất em cũng thích ăn “

Cố Gia Hữu đau khổ , khi còn nhỏ anh chỉ mãi yêu thương và cưng chiều mỗi Ngữ Tâm mà quên mất đi mình còn một đứa em gái nữa là An Tâm

“ Vậy nên , anh đừng ép em làm theo những ý anh muốn nữa có được không ? Em thật sự mệt mỏi lắm rồi , anh muốn mất thêm một Ngữ Tâm nữa sao “

“ Là anh có lỗi với em , anh thật sự không đáng làm anh trai . Anh đã không bảo vệ được An Tâm ngay cả em cũng vậy “

Cố Gia Hữu đột nhiên quỳ xuống xin sự tha thứ từ Cố Ngữ Tâm , kể từ khi Ngữ Tâm tự đâm vào mình tự tử lúc đó anh nhận ra mình đã sai thật rồi , anh luôn muốn tốt cho cô nhưng đó càng làm cô ghét anh hơn

“ Anh , đứng dậy đi . Em tha thứ cho anh rồi , dù gì anh cũng là anh trai của em . Từ nhỏ đến lớn là anh luôn yêu thương em “

Cố Ngữ Tâm mỉm cười cô đứng dậy đỡ Cố Gia Hữu đứng dậy , cho dù Cố Gia Hữu làm nhiều điều sau trái anh cũng vì muốn tốt cho cô nhưng lại sai cách . Cố Gia Hữu vẫn là người anh trai mà cô yêu thương nhất

“ Ngữ Tâm , anh có chuyện muốn nói với em . Khi anh nói ra em nhất định phải bình tĩnh nhé “

Cố Gia Hữu suy nghĩ lâu một hồi , đã đến lúc anh nên nói mọi chuyện cho cô biết nếu không cô nhất định sẽ hận anh . Dù cho anh làm gì người con bé yêu vẫn là Tử Khiêm , dù lúc mất đi trí nhớ hay nhớ lại Ngữ Tâm vẫn luôn yêu Tử Khiêm

“ Tử Khiêm sắp cɦếƭ rồi “

“ Cố Gia Hữu, anh gạt em đúng không ? “


“ Ngữ Tâm , anh không gạt em . Tử Khiêm đã đến gặp anh vào một tuần trước “

Nụ cười của Cố Ngữ Tâm dần tắt đi , cô ngã quỵ xuống sao lại có thể như vậy . Một tuần trước Tử Khiêm còn đến gặp cô nói chia tay , tại sao giờ anh ấy sắp cɦếƭ rồi

Nhất định là Cố Gia Hữu gạt cô rồi , cô sẽ không tin đâu

“ Ngữ Tâm , người hiến mắt lúc trước cho em thật ra là Tử Khiêm … Tử Khiêm dặn anh đừng nói cho em biết nhưng hôm nay anh quyết định nói tất cả cho em biết “

“ Vậy …. Vậy giờ anh ấy đang ở đâu “ Cố Ngữ Tâm run rẩy nói

Diêu Tử Khiêm không thấy đường , anh khát nước muốn rót nước uống nhưng vô tình trúng cạnh bàn nên ngã nhào xuống sàn , chiếc cốc nước cũng vì thế mà rơi xuống vỡ tan ra

Anh đúng thật là vô dụng mà , lấy ly nước cũng không được vậy sao có thể bảo vệ được cho Ngữ Tâm đây

“ Ngữ Tâm , nếu có em ở đây thật tốt nhưng tiếc là không thể “

Tiếng cửa mở ra , có tiếng bước chân đang dần đi tới nhưng lại không có ai lên tiếng

“ Ai vậy sau không nói “

Tử Khiêm thắc mắc , rõ ràng anh nghe tiếng mở cửa còn có tiếng bước chân nhưng tại sao không ai nói hết vậy

“ Tử Khiêm , em là Ngữ Tâm đây “

Diêu Tử Khiêm ngạc nhiên , tại sao Ngữ Tâm lại biết anh ở đây rõ ràng là anh đã giấu cô sao cô lại biết . Anh chợt nhớ đến Cố Gia Hữu là anh ta đã nói cho Ngữ Tâm biết sao

“ Tôi đã nói rồi chúng ta đừng gặp nhau nữa , sao cô lại đến đây “ Tử Khiêm lạnh lùng

“ Tử Khiêm , rốt cuộc anh muốn gạt em đến bao giờ nữa . Em biết hết tất cả mọi chuyện rồi “
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Postby tuvi » 22 Jun 2023

Chương 24

“ Xin lỗi , xin lỗi vì đã lừa gạt em “ Diêu Tử Khiêm đau khổ

Anh thật sự không muốn lừa gạt cô cũng không muốn cô tổn thương nhưng thật sự anh phải biết làm sao đây
Anh đã bị bệnh ung thư dạ dày rồi chỉ còn sống được một thời gian nữa thôi , anh lại bị què còn bị mù . Anh giờ đây thật không thể mang được cho cô hạnh phúc hay bảo vệ cô nữa , anh thật là vô dụng

“ Tử Khiêm , em thật sự rất nhớ anh . Em không muốn rời xa anh đâu “

Cố Ngữ Tâm bước đến , ôm chặt Diêu Tử Khiêm vào lòng . Đến phút này khi cô nói ra câu này , dường như cô thật sự chịu không nổi nữa , cô bật khóc thành tiếng , giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay Diêu Tử Khiêm , thấm ướt áo anh đang mặc

Cô đã nghe anh trai kể hết mọi chuyện cho cô nghe rồi , Tử Khiêm mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi , anh chỉ sống được một thời gian nữa thôi . Cô thật sự không muốn rời xa anh đâu

“ Ngữ Tâm , xin em đừng khóc . Em khóc như vậy khiến anh đau lòng lắm “

Diêu Tử Khiêm cố gắng với tay lên khuôn mặt Cố Ngữ Tâm , anh lau những giọt nước mắt trên khoé mắt cô , nhìn cô khóc anh thật sự đau đắm nhưng không còn cách nào

“ Tử Khiêm , anh thật sự sẽ cɦếƭ sao “

Cố Ngữ Tâm nức nở nói , cô ngẩng đầu lên nhìn Tử Khiêm với đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều chỉ tiếc là anh không nhìn thấy được cô

“ Đúng vậy , cuộc đời mà ai rồi cũng sẽ trải qua sinh ly tử biệt mà . Cho nên thời gian này chúng ta bên nhau có được không ? “

“ Được , em đồng ý “ cô gật đầu

Cố Ngữ Tâm nhón chân lên cô đặt một nụ hôn mình lên môi Tử Khiêm , cả hai người đều đáp lại nụ hôn của nhau nhưng nụ hôn này mang đến sự hạnh phúc cũng mang đến đau thương

Rõ ràng cả hai người đều hôn nhau nhưng nước mắt của Ngữ Tâm và Tử Khiêm đều rơi ra khiến nụ hôn có vị ngọt của hạnh phúc và vị đắng của nước mắt

Đến cuối cùng là ai đã làm tổn thương tình yêu này ?

Có những người cả đời không thể ở bên nhau được nhưng có một tình yêu giấu trong tim , nhớ nhung suốt cả đời
Cũng như chúng ta dù yêu nhau sâu đậm đến như thế nào cũng không thể ở bên nhau được
[…]
Hôm nay cô tự tay nấu món cháo đặc biệt mang đến cho Tử Khiêm . Trên đường đi thì đột nhiên trời mưa cô lại quên mất đem dù theo thì bỗng dưng chỗ cô lại không có mưa rơi xuống , nhưng chỗ khóc mưa lại rơi xuống tí tách
Cố Ngữ Tâm quay ra sau thì thấy ngạc nhiên vì Lăng Vĩ Luân không biết từ khi nào cầm dù đến che mưa cho cô

“ Lăng Vĩ Luân , sao anh lại ở đây “

“ Ngữ Tâm , chúc mừng em đã nhớ lại những ký ức lúc trước “

Lăng Vĩ Luân đứng mỉm cười ấm áp nhìn cô , anh mới biết được cô đã nhớ lại những chuyện trước kia . Anh còn biết được Ngữ Tâm và Diêu Tử Khiêm thì ra đã quen biết và yêu nhau từ lúc nhỏ rồi

Anh chợt nhận ra anh chỉ là người đến sau , là người thay thế cho Tử Khiêm trong thời gian cô mất trí nhớ

“ Xin lỗi anh , vì lúc trước đã đâm anh . Lúc trước tôi thật không cố ý “

“ Không sao , anh thật sự khoẻ rồi . Lúc đó anh cũng thật sự quá đáng với em “

Cố Ngữ Tâm hôm nay cảm thấy Lăng Vĩ Luân thật lạ khác , mới mấy ngày không gặp cảm thấy anh thật thay đổi
Nhưng mà quả thật hôm đó cũng là lỗi của cô , lúc đó cô thật sự không cố ý đâm anh ta cũng may anh ta không sao

“ Anh muốn hỏi em , lúc trước em đã từng yêu anh chưa ? Hay là em chỉ thấy anh giống với Tử Khiêm nên là yêu anh “

Cố Ngữ Tâm cảm thấy bất ngờ khi Lăng Vĩ Luân hỏi cô câu này , từ nhỏ cho đến bây giờ người cô yêu vẫn luôn là Tử Khiêm . Lúc cô mất trí nhớ cô đã gặp được Lăng Vĩ Luân , cô yêu Vỹ Luân là vì anh ấy có vài nét giống với Tử Khiêm mà lúc đó cô thật sự cũng không nhớ đến Tử Khiêm là ai

“ Xin lỗi , thật ra từ trước đến nay trong lòng em chỉ có Tử Khiêm mà thôi “

“ Được , anh hiểu ý em rồi . Em cầm cây dù này mà đi đi nếu không mắc mưa sẽ bị bệnh đó “

Cố Ngữ Tâm không còn cách nào khác cô gật đầu cảm ơn Lăng Vĩ Luân sau đó cầm cây dù rời đi

Lăng Vĩ Luân đứng dưới mưa nhìn bóng lưng Cố Ngữ Tâm rời đi đến khi khuất dần , anh nở nụ cười đau thương , trong lòng rất đau đớn

“ Ngữ Tâm , hy vọng em sẽ hạnh phúc “

Nhiều ngày qua anh đã suy nghĩ đi rất nhiều , cô không yêu anh như vậy anh níu kéo cô chỉ làm cả hai đau khổ mà thôi , thay vào đó anh sẽ chúc cho hạnh phúc bên Diêu Tử Khiêm

Có lẽ đây chính là báo ứng của anh khi đã đối xử không tốt với cô , lúc cô yêu anh … anh lại yêu Hàn Dĩ Linh . Đến khi cô rời đi nhìn cô yêu Tử Khiêm lúc đó anh nhận ra không biết từ bao giờ anh đã đem lòng yêu cô

Nhưng cô và anh cũng đã có những ngày hạnh phúc bên nhau chỉ là anh đã đánh mất đi không biết trân trọng để giờ hối hận thì cũng đã muộn màng

Sau khi đến bệnh viện , cô đút cháo cho Tử Khiêm ăn nhìn dáng vẻ anh ăn rất ngon miệng khiến cô bật cười

“ Đúng là chỉ có cháo của Ngữ Tâm là nấu ngon nhất “

“ Tử Khiêm , em sẽ nhớ mãi thời gian này vì đã được bên anh “

Đột nhiên , Tử Khiêm đang ăn thì ho dữ dội sau đó nôn ra nguyên một ngụm máu khiến Cố Ngữ Tâm hoảng sợ làm vỡ tô cháo xuống sàn , cô đỡ anh dạy lo sợ anh sẽ rời xa cô

“ Tử Khiêm , anh có sao không ? Anh đừng làm em lo lắng “

“ Anh không sao , anh thật sự không sao “

Lăng Vĩ Luân cố kìm nén cơn đau đớn của mình lại , anh không muốn nhìn thấy cô sẽ khóc hay lo lắng cho anh nên đã nói dối cô

Nhưng thực sự anh rất đau , anh cảm thấy ông trời tại sao đối xử bất công với anh và cô đến như vậy , anh và cô bên nhau chưa được bao lâu thì sắp rời xa nhau thôi

Anh muốn còn sống , anh chỉ muốn được bên cạnh Ngữ Tâm suốt đời

“ Tử Khiêm , nếu như anh ૮ɦếƭ em thật sự sẽ sống không nổi mất “ Cố Ngữ Tâm nức nở nói

“ Ngữ Tâm , em phải mạnh mẽ sống tiếp vì Niệm Hy … vì con của em “
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Postby tuvi » 22 Jun 2023

Chương 25

“ Tử Khiêm , anh nói vậy là sao . Vì Niệm Hy … vì con của em “ Cố Ngữ Tâm khó hiểu nói

Diêu Tử Khiêm nhớ lại 5 năm trước lúc anh cứu Cố Ngữ Tâm khi đó cô đã thai và sinh non ra vì đứa bé mới được sinh non ra nên sức khoẻ rất yếu và bị bệnh tim , sau đó anh đã đặt tên con bé là Niệm Hy

Anh đã nhờ người cô họ hàng của anh chăm sóc Niệm Hy nhưng dạo gần đây bệnh tim của con bé lại càng nặng hơn và giờ con bé đang nhập viện điều trị

“ Niệm Hy là con của em với Lăng Vĩ Luân “

Cố Ngữ Tâm bất ngờ , cô đứng dậy lùi ra sau vẻ mặt không thể tin được . Cô đã từng có thai 2 lần với Lăng Vĩ Luân , lần thứ nhất khi đứa bé xảy nên đã mất , lần thứ 2 sau khi ly hôn với Lăng Vĩ Luân cô mới phát hiện ra mình đã có thai

Khi xảy ra tai nạn cô tưởng đứa bé đó đã mất nhưng không ngờ lại còn sống , cô nên vui hay nên buồn đây

Vì đứa bé đó là con của cô và Lăng Vĩ Luân

“ Xin lỗi vì đã giấu em chuyện này suốt 5 năm qua , đáng lẽ ra anh phải nói ra sớm hơn “

“ Tử Khiêm , có thể dẫn em đi gặp đứa bé đó có được không ? “

Diêu Tử Khiêm gật đầu đồng ý , anh lấy cây gậy từ từ dẫn đường cho Cố Ngữ Tâm đi theo sau anh đến phòng bệnh của Niệm Hy

Cố Ngữ Tâm và Diêu Tử Khiêm vào phòng bệnh thấy Niệm Hy đang vui vẻ chơi với 乃úp bê , cô bé ngẩng đầu lên thấy Tử Khiêm thì vui mừng chạy đến ôm lấy Tử Khiêm

“ Baba đến thăm con sao , lâu rồi baba không đến thăm Niệm Hy … Niệm Hy rất nhớ baba “ cô bé nũng nịu nói
“ Baba xin lỗi Niệm Hy nhiều nha , gần đây ba có chút việc bận không đến thăm con được “

Diêu Tử Khiêm ôm Niệm Hy vào lòng , dịu dàng nói với con bé . Một màn trước mắt khiến Cố Ngữ Tâm chứng kiến , ai nhìn vô cũng tưởng Tử Khiêm và con bé là cha con ruột nhưng không phải Lăng Vĩ Luân mới chính là cha ruột của Niệm Hy

Niệm Hy lúc này mới để ý nhìn Cố Ngữ Tâm , cô bé ngây thơ mỉm cười nhìn cô

“ Niệm Hy , đây chính là mẹ ruột của con “

Diêu Tử Khiêm dẫn Niệm Hy đến trước mặt Cố Ngữ Tâm , anh giới thiệu Ngữ Tâm là mẹ ruột của cô bé , cô bé vui mừng chạy đến ôm Cố Ngữ Tâm hỏi

“ Mẹ thật sự là mẹ của Niệm Hy sao “ cô bé ngây thơ hỏi

“ Phải , Niệm Hy mẹ chính là mẹ của con . Xin lỗi con rất nhiều , giờ mẹ mới đến tìm con “ Cố Ngữ Tâm nghẹn ngào nói

Cố Ngữ Tâm quỳ xuống ôm chặt Niệm Hy vào lòng , giờ lúc này cô thật sự không chịu được nữa cô bật khóc nức nở . Đây chính là con gái của cô , đứa bé cô mang nặng đẻ đau sinh ra

Dù cho cô rất hận Lăng Vĩ Luân không bao giờ muốn dây dưa với anh ta nữa , nhưng thật không ngờ cô lại có con với anh ta

Niệm Hy là con của cô với Lăng Vĩ Luân

“ Mẹ ơi , mẹ đừng khóc nữa có được không ? Từ giờ trở đi Niệm Hy sẽ luôn ở bên cạnh mẹ “

Niệm Hy thấy mẹ khóc như vậy liền đau lòng an ủi mẹ , cô bé lau nước mắt cho mẹ sau đó hôn chụt chụt lên má của mẹ

Khi thấy Niệm Hy hôn cô , lau nước mắt và an ủi cô khiến cho Cố Ngữ Tâm cảm động , con bé thật rất giống cô . Cố Ngữ Tâm nhẹ nhàng vuốt tóc con bé , cô đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán con bé

“ Niệm Hy , cảm ơn con đã tha thứ cho mẹ . Từ giờ trở đi mẹ sẽ luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương con “
Diêu Tử Khiêm đứng một bên nghe những cuộc nói chuyện giữa Cố Ngữ Tâm và Niệm Hy thật cảm động khiến anh khóc . Cuối cùng , Niệm Hy và Ngữ Tâm cũng đã nhận được nhau

Dù cho Niệm Hy là con của Lăng Vĩ Luân , anh vẫn luôn xem con bé là con ruột của anh mà yêu thương con bé

Diêu Tử Khiêm và Niệm Hy đều cùng nhau xuất viện về nhà vì đây là ước nguyện của Tử Khiêm , anh ấy muốn được về nhà ở những ngày tháng cuối cùng của đời mình

Diêu Tử Khiêm và Cố Ngữ Tâm ngồi trên xích đu với nhau , ở phía trước Niệm Hy đang chơi vui vẻ

Cố Ngữ Tâm nghĩ , những khoảng khắc , những ký ức lúc này cô sẽ nhớ mãi không quên

“ Ngữ Tâm , sau này em đã có Niệm Hy ở bên cạnh rồi , anh ra đi cũng yên tâm hơn “

Diêu Tử Khiêm chưa kịp nói hết câu thì đã bị nụ hôn của Cố Ngữ Tâm chặn lại rồi , môi và lưỡi hoà quyện vào nhau khiến nụ trở nên ngọt ngào

“ Tử Khiêm , em yêu anh ! “

Câu nói của Cố Ngữ Tâm khiến anh hạnh phúc bất ngờ và đau đến nhói lòng , đây là lần đầu tiên cô nói yêu anh , anh rất sợ khi mình mất đi điều anh luyến tiếc nhất chính là cô

“ Ngữ Tâm , anh cũng yêu em ! “

Diêu Tử Khiêm nói ra cũng là lúc nước mắt anh tuôn ra như suối

Đã yêu , đã bỏ lỡ , đã mất , đã tha thứ , cuối cùng cũng tìm được tình yêu của mình

Chỉ là hạnh phúc này quá ngắn , anh cũng không biết được khi nào mình cũng có thể rời xa cô bất cứ lúc nào

“ Tử Khiêm , anh nhất định sẽ không sao đâu , anh còn phải cố gắng sống tiếp bên em và Niệm Hy nữa “ Cố Ngữ Tâm nghẹn ngào nói

“ Ngữ Tâm , cho dù thế nào … em cũng phải hạnh phúc . Em và Lăng Vĩ Luân đều phải hạnh phúc , đời người ngắn ngủi , đừng để nuối tiếc ! “

Diêu Tử Khiêm thật lòng chúc phúc cho Ngữ Tâm và Lăng Vĩ Luân , dù gì hai người họ đã có con là Niệm Hy . Anh hy vọng Lăng Vĩ Luân sẽ thay anh mang đến cho Ngữ Tâm hạnh phúc

Bởi vì , anh tin nhất định Lăng Vĩ Luân sẽ mang đến cho Ngữ Tâm hạnh phúc vì ngoài Lăng Vĩ Luân ra không còn ai khác cả

“ Tử Khiêm , làm sao em hạnh phúc khi hạnh phúc ấy chính là anh . Ngoài anh ra em không thể yêu ai hết “
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Postby tuvi » 22 Jun 2023

Chương 26

“ Ngữ Tâm , đừng khóc có được không ? “ Diêu Tử Khiêm đau lòng nói

Tử Khiêm vươn tay lau những giọt nước mắt của cô rơi ra nhưng nước mắt rơi ra ngày càng nhiều không ngừng được

Cố Ngữ Tâm khóc nấc lên một tiếng , vươn tay ra ôm chằm lấy cổ anh , cả gương mặt cô vùi vào иgự¢ anh mà khóc nghẹn thành lời

“ Em không cần ai khác , em chỉ cần anh thôi , Tử Khiêm “ Cố Ngữ Tâm nức nở nói

Một tuần sau . Hôm nay là sinh nhật của Tử Khiêm nên cô đã chuẩn bị tất cả , cô tự tay làm bánh kem sinh nhật cho anh

Cố Ngữ Tâm dẫn Tử Khiêm đến sân vườn ngoài sau của bọn họ , nơi đây được trang trí rất đẹp đẽ và lãng mạng , chỉ tiếc là Tử Khiêm không nhìn thấy được

“ Ngữ Tâm , em dẫn anh ra đây có chuyện gì sao “

Diêu Tử Khiêm dịu dàng vuốt tóc cô ấm áp hỏi

Cố Ngữ Tâm mỉm cười vui vẻ , cô lấy bánh kem ra đặt trước mặt Tử Khiêm , cô đặt tay anh lên cầm chiếc bánh kem

“ Tử Khiêm , chúc anh sinh nhật vui vẻ “

Cố Ngữ Tâm vừa nói vừa đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi của Diêu Tử Khiêm khiến anh không khỏi bất ngờ . Hôm nay là sinh nhật anh sao anh không nhớ gì hết nhưng mà Ngữ Tâm lại tổ chức sinh nhật khiến anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc

Ngữ Tâm , cảm ơn em vì đã đến bên anh

“ Ngữ Tâm , cảm ơn em nhiều “ Diêu Tử Khiêm hạnh phúc nói

“ Nào , Tử Khiêm anh ước đi “

Cố Ngữ Tâm hồi hộp không biết Tử Khiêm sẽ ước gì , cô sẽ trân trọng những phút giây này vì đã được ở bên Tử Khiêm

“ Ngữ Tâm , anh từng nghe người ta nói : Trên đời này hạnh phúc nhất là khi hai người yêu thương nhau , hạnh phúc thứ hai là khi người mình yêu có thể hạnh phúc “

Diêu Tử Khiêm cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn lại , anh còn rất nhiều điều muốn nói với cô

“ Vậy nên , anh hy vọng điều thứ hai em thay anh thực hiện có được không ? Ngữ Tâm , em nhất định phải hạnh phúc đấy “

Cố Ngữ Tâm bịt miệng lại để không bật khóc nức nở ngay lúc này , hôm nay là sinh nhật của Tử Khiêm phải thật vui vẻ và hạnh phúc nhất định không được khóc

“ Tử Khiêm , em có quà cho anh “

Cố Ngữ Tâm lấy từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ long lanh , bên trong có một chiếc nhẫn cặp dành cho cô và Tử Khiêm , đây là tự tay cô thiết kế . Cô đeo lên tay cho Tử Khiêm một chiếc

Còn một chiếc còn lại Tử Khiêm sẽ mang cho cô

“ Đây là nhẫn tự tay em thiết kế đó . Ý nghĩa của nó chính là mãi mãi bên nhau “

Cố Ngữ Tâm đặt chiếc nhẫn còn lại lên tay của Tử Khiêm , còn tay khác cô đưa lên anh sẽ mang chiếc nhẫn này cho cô

“ Tử Khiêm , anh đeo lên tay cho em đi “

Diêu Tử Khiêm từ từ đeo chiếc nhẫn lên tay Cố Ngữ Tâm thì anh cảm giác đột nhiên choáng váng , đau đớn đến lạ muốn nôn ra . Nhưng anh vẫn cố gắng đeo chiếc nhẫn cho cô

Nhưng chưa kịp thì anh đã nôn ra nguyên một ngụm máu sau đó đột ngột ngã xuống và ngất đi chiếc nhẫn trên tay cô cứ thế rơi xuống cùng với cái bánh kem

“ Tử Khiêm “ Cố Ngữ Tâm hét to lên

Trong phòng phẫu thuật , các bác sĩ đang cứu Tử Khiêm . Cô đứng ở ngoài nhìn qua kính thấy các bác sĩ đang lấy máy thở hô hấp cho Tử Khiêm

Cố Ngữ Tâm ngẩn ra , từ từ cô quỳ xuống cả người run rẩy không ngừng . Giờ lúc này cô rất muốn khóc thật to nhưng mà lại không khóc được

“ Tử Khiêm , anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì “ Cố Ngữ Tâm nghẹn ngào nói

Một lát sau , các bác sĩ đi ai nấy đều lắc đầu với cô

“ Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi . Cô hãy vô gặp cậu ấy lần cuối cùng đi “

Cố Ngữ Tâm không còn nghe thấy gì nữa , cô từng bước nặng nề vô phòng gặp mặt Tử Khiêm lần cuối cùng . Lúc này Tử Khiêm đang yếu đi , hơi thơ cũng dần yếu đi không còn mở miệng nói được nữa

Nhưng anh cố gắng lấy sức cuối cùng để nói với cô mấy lời nếu không sẽ hối hận cả đời

“ Tử Khiêm , anh nhất định sẽ không sao đâu . Anh hứa sẽ bên cạnh em mà … anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em mà “

“ Ngữ Tâm , đừng khóc … có được không ? Anh ra đi không có gì để nuối tiếc … vì thế , em cũng đừng đau lòng nhé ! “

Cố Ngữ Tâm khóc nấc lên từng tiếng , cô nắm lấy tay Tử Khiêm áp lên má mình

“ Ngữ Tâm , niềm vui lớn nhất trong đời chính là anh là gặp được em và yêu em nhưng lại không thể bên em “

Tử Khiêm định nói nữa nhưng đột nhiên anh ho khan dữ dội , bàn tay anh run rẩy lau nước mắt cho cô . Khi anh rời đi rồi , không còn ai sẽ lau nước mắt cho cô nữa

“ Ngữ Tâm , hãy hứa với anh . Cho dù thế nào , em cũng phải hạnh phúc và hy vọng em luôn vui vẻ “

“ Được , em hứa với anh . Em nhất định sẽ hạnh phúc “

Cố Ngữ Tâm gật đầu đồng ý , cô nức nở nói nước mắt rơi ra không ngừng

“ Nếu như có kiếp sau , anh nhất định sẽ đến bên cạnh em và yêu em một lần nữa . Ngữ Tâm , anh yêu em “

Diêu Tử Khiêm nở một nụ cười hạnh phúc những kí ức lúc nhỏ khi lần đầu tiên anh gặp Ngữ Tâm chợt ùa về
“ Chào anh , em tên là Cố Ngữ Tâm “ cô bé đó nở một nụ cười thật đẹp

“ Chào em , anh là Diêu Tử Khiêm “

Đôi mắt của Tử Khiêm từ từ nhắm dần , đâu đó anh nghe được Cố Ngữ Tâm hét to lên nói yêu anh

“ Tử Khiêm , em yêu anh “

Ngữ Tâm , kiếp này không thể bên nhau chúng ta đành hẹn kiếp sau . Cô bé của anh , cầu cho em trọn đời bình yên và vui vẻ

Tình yêu , sau khi trải qua những ngược xuôi , hối hả , đau đớn , khó tránh để khỏi để lại vết thương trong trái tim nhau .

Khi họ những thứ không thể xảy thêm ra được nữa , cuối cùng cũng đến lúc khúc nhạc tàn , người chia xa

“ Tử Khiêm , em nhất định sẽ hạnh phúc “

Còn gì đau hơn khi yêu nhau lại không thể bên nhau , mỗi người một nơi cách biệt âm dương
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tận Cùng Của Tình Yêu - Huỳnh Nhật Linh Anh

Postby tuvi » 22 Jun 2023

Chương 27

“ Ngữ Tâm , cho anh gặp Niệm Hy một lần có được không ? “ Lăng Vĩ Luân cầu xin

“ Anh biết Niệm Hy là con của anh rồi sao “ Cố Ngữ Tâm lạnh lùng

Sau khi Tử Khiêm mất , điều di nguyện cuối cùng của anh ấy là hiến tim cho Niệm Hy , trong lúc đó bệnh tim của Niệm Hy nặng lắm rồi nếu không hiến tim con bé mất . Cô không còn cách nào nên đồng ý với di nguyện của Tử Khiêm

Cô quyết định sẽ để Niệm Hy mang họ Diêu của Tử Khiêm , sẽ đem bí mật này giấu đi không để ai biết Niệm Hy là con của Lăng Vĩ Luân

Nhưng không ngờ Lăng Vĩ Luân lại biết được , nhất định là Tử Khiêm nói hết mọi sự thật về Niệm Hy cho anh ta nghe

“ Lăng Vĩ Luân , anh không có tư cách làm ba của Niệm Hy “

“ Ngữ Tâm , anh cầu xin em , anh sẽ để con bé mang họ Diêu … sẽ không cho con bé biết sự thật anh là ba ruột của nó . Anh chỉ cần gặp Niệm Hy một lần thôi “

Lăng Vĩ Luân đau đớn , anh quỳ xuống chân Cố Ngữ Tâm mà cầu xin cô , bất chấp hết tất cả quì xuống cầu xin Cố Ngữ Tâm để gặp được Niệm Hy . Anh khóc như một đứa trẻ

Cố Ngữ Tâm ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên cô thấy Lăng Vĩ Luân trở nên như vậy , anh quỳ xuống cầu xin cô và còn khóc nữa

“ Được , tôi đồng ý để anh gặp Niệm Hy . Nhưng mà anh phải nhớ rõ rằng Diêu Niệm Hy là con của Diêu Tử Khiêm chứ không phải là con của Lăng Vĩ Luân “

Cố Ngữ Tâm không muốn để Niệm Hy biết rằng ba của con bé chính là Lăng Vĩ Luân , một tên đã từng hại ૮ɦếƭ chị gái hay anh trai của con bé sao . Cô không còn hận Lăng Vĩ Luân nữa , chỉ là cô vẫn không tha thứ được chuyện anh ta đã từng hại cɦếƭ đứa con đầu tiên của cô

3 tháng sau

Hôm nay Cố Ngữ Tâm gửi Niệm Hy cho Lăng Vĩ Luân trông giúp cô , cô đến gặp một người thật là đặc biệt

“ Ngữ Tâm , em đến gửi Niệm Hy sao “ Lăng Vĩ Luân thấy Cố Ngữ Tâm liền mỉm cười

Cố Ngữ Tâm quay lại thì thấy Lăng Vĩ Luân đang bước đến bên cạnh cô , cô gật đầu

Kể từ khi Lăng Vĩ Luân biết được Niệm Hy là con của anh , cô và anh ta đã là mối quan hệ bạn bè với nhau . Mỗi tháng cô sẽ để Niệm Hy đến chơi với anh ta một lần

“ Ngữ Tâm , anh muốn em biết rằng , trên thế giới này , vẫn luôn có người đợi em . Dù cho em ở nơi nào , dù là lúc nào , vẫn luôn có anh đợi em . Chỉ cần em quay lại anh vẫn luôn đứng đó chờ em . Dù biết rằng em đã không còn yêu anh nữa , nhưng anh vẫn luôn đợi em … đợi một ngày em trở về bên anh … trở về ngôi nhà của chúng ta “

Lăng Vĩ Luân nở nụ cười đau lòng , anh giơ hai tay lên ôm Cố Ngữ Tâm vào lòng .

Đây là lần cuối cùng anh ôm cô

“ Lăng Vĩ Luân , cảm ơn anh “

Cố Ngữ Tâm mỉm cười sau đó rời đi nhưng đôi mắt cô lại đỏ hoe dường như muốn rơi nước mắt ra nhưng cô vẫn cố kìm nén lại

Lăng Vĩ Luân nhìn bóng dáng Ngữ Tâm rời đi cảm thấy đau đớn đến lạ , anh biết rằng cô sẽ không bao giờ quay trở về bên cạnh anh nữa . Bởi vì trong lòng cô chỉ có duy nhất một mình Tử Khiêm , không ai thay thế được

Nhưng anh vẫn luôn muốn đợi cô

Cố Ngữ Tâm ghé vô tiệm mua một ít hoa và bánh kem đến thăm mộ Tử Khiêm . Trên đường đi cô lại thấy một cô gái vì xin ăn mà bị người ta đánh đập , cô không kìm được lòng nên đã giúp đỡ cô gái đó

“ Này cô , cô có sao không ? “ Cố Ngữ Tâm lo lắng hỏi

“ Cô là ai , cô tránh ra đi . Cô đến bắt tôi phải không ? “

Cô gái kia sợ cô mà la hét lên không ngừng , đầu tóc rối tung . Bộ đồ trên người mặc lại bị rách tùm lum , khi cô gái kia ngẩng đầu lên . Cố Ngữ Tâm ngạc nhiên cô gái kia chính là Hàn Dĩ Linh

“ Hàn Dĩ Linh , tôi là Cố Ngữ Tâm đây . Cô còn nhớ tôi không ? Cô làm sao mà thành như vậy “

“ Aaa , cô tránh ra đi . Cô muốn bắt tôi sao “

Hàn Dĩ Linh nhìn Cố Ngữ Tâm sợ sệt như gặp ai đó , cô còn chưa hỏi cô ta có chuyện gì thì thành ra như vậy thì cô ta đã bỏ đi

Cố Ngữ Tâm nhìn Hàn Dĩ Linh rời đi cảm thấy đáng thương thay cô ta , có phải đây là kết cục cô ta nhận không

Hàn Dĩ Linh bây giờ thật thảm hại , trên gương mặt đẹp đẽ năm xưa lại có một vết sẹo to

“ Hàn Dĩ Linh , hy vọng kiếp sau cô nhất định phải trở thành một người tốt đấy “

Cố Ngữ Tâm đến thăm mộ Tử Khiêm . Hôm nay là sinh nhật anh , nên cô đã mua bánh kem anh thích ăn nhất . Tử Khiêm đã mất đi được 3 tháng rồi , 3 tháng nay cô rất nhớ anh

Cố Ngữ Tâm ôm chằm lấy bia mộ Tử Khiêm , những giọt nước mắt đau thương rơi xuống tấm ảnh Tử Khiêm , nụ cười anh vẫn còn đấy chỉ là anh không còn ở bên cạnh cô nữa

“ Tử Khiêm , em thật sự rất nhớ anh . Nếu có anh ở đây thật tốt biết mấy “ Cố Ngữ Tâm nức nở nói

Đây là lần cuối cùng cô khóc vì Tử Khiêm . Bởi vì cô đã hứa với Tử Khiêm phải sống thật hạnh phúc và không bao giờ rơi nước mắt nữa

Cô nhất định sẽ chăm sóc cho bản thân mình , sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa . Bởi vì có một người , anh ấy sẽ đau lòng

Cô nhất định sẽ sống hạnh phúc , bất kể là lúc nào , ở đâu , đều sẽ hạnh hạnh phúc

Cô đã đồng ý với anh , nhất định phải sống thật hạnh phúc

“ Tử Khiêm , cả đời này em sẽ đều nhớ về anh . Hẹn gặp anh lại kiếp sau , chúng ta sẽ bên nhau được không ? “

Hẹn ước kiếp này chúng ta không thực hiện được , vậy thì hẹn ước kiếp sau chúng ta nhất định sẽ cùng nhau thực hiện

Kiếp sau , chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới cây hoa Anh Đào nơi chúng ta đã từng gặp nhau , sẽ bắt đầu lại từ đầu , sẽ bên nhau một lần nữa

Đã yêu , đã bỏ lỡ , đã mất , đã tha thứ . Cuối cùng chẳng thể bên nhau được.

Hoàn
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 97 guests