Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.T

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 90: Em...cũng yêu anh

Trần Anh Thư đứng nấu ăn, đeo một chiếc tạp giề, khuôn mặt có một lớp mồ hôi mỏng lại càng làm nổi bật hơn gương mặt xinh xắn, sau khi nhìn thấy anh đã tỉnh dậy lại bất ngờ sau khi nhìn thấy cô ở trong bếp của anh, chất giọng thanh thoát vang lên.

"Ừ thì là hồi trước anh có cho em biết mật khẩu nhà anh mà nên bây giờ em mới có thể vào được đấy"

Anh mỉm cười vì cô gái nào đó tưởng mình hỏi vì việc cô có thể vào nhà của anh. Từ lúc anh bị tai nạn cô trợ lý nhỏ một tay lo liệu công việc của công ty, anh sau khi quay trở lại công ty thì mới biết không những công ty không bị đình trệ mà còn có nhiều bước phát triển mới khiến anh thật sự rất hài lòng về cô.

Phong Thanh Dương vừa tiến đến chỗ cô khuôn miệng anh vừa nói.

"Mấy ngày nay em không đến thăm anh"

Giọng nói có chút trách móc nhưng cũng có vẻ cưng chiều đối với cô. Trần Anh Thư thấy anh nói như vậy liền biện minh.

"À thì...mấy hôm nay em bận, phải đi mua sắm đồ dùng cá nhân chút này, còn đến công ty giúp anh giải quyết công việc nữa"

Trần Anh Thư cười trừ sau đó tiếng nấu đồ ăn lại vang lên cô quay lại tắt bếp, đột nhiên cô giật mình vì từ lúc nào anh đã tiến đến đứng phía sau cô, khi mà cô đã cảm nhận được thân hình to lớn của anh áp sát vào lưng của cô thì cũng là lúc bàn tay to lớn từ phía sau đã mò mẫm vào trong áo ôm lấy eo nhỏ.

Phong Thanh Dương cúi gương mặt xuống hõm cổ của Trần Anh Thư hít lấy mùi thơm cơ thể, cả tóc của cô cũng rất thơm. Mùi hương nam tính của anh lan tỏa ra khiến cô có chút ngại ngùng, anh ghé sát miệng vào tai của cô, giọng nói ấm áp sang lên.

"Em có biết mấy ngày hôm nay anh nhớ em tới phát điên không?"

"Không...!"

Trần Anh Thư trả lời phũ phàng khiến khuôn mặt của Phong Thanh Dương đem lại như đít nồi, bàn tay to lớn của anh ôm chặt xiết lấy eo của cô hơn để tỏ vẻ tức giận của mình.

"Em nói gì?"

"...ngờ em cũng nhớ anh như vậy!"

Nghe Trần Anh Thư trả lời như vậy anh còn thấy tạm được. Tay anh thả lỏng eo để cô quay người lại đứng đối diện với mình. (P/S: Truyện đăng tải miễn phí trọn bộ tại app Noveltoon/Mangantoon, các trang khác đều là ăn cắp chất xám, xin mọi người đừng ủng hộ họ, tác giả sẽ buồn lắm ạ)

Sau chiếc áo ngủ màu xanh lam với chất vải mịn màng cô có thể thấy vùng ngực săn chắc của anh được lộ ra rõ ràng. Không biết là do anh đã thay đổi hay do đã quá chìm đắm vào nhan sắc của anh mà cô cảm thấy càng ngày anh càng đẹp trai hơn trong trí tưởng tượng của cô, mê hồn.

Trong lúc cô không biết nên nói gì thì đột nhiên anh phanh áo của mình ra, bờ ngược săn chắc cùng những cơ bụng sáu múi bóng bẩy được lộ diện.

"Đẹp không?" anh nhàn nhạt hỏi.

"Có...à....!" Cô khuơ tay "Bình thường"

Miệng thì nói vậy nhưng thật ra ánh mắt của cô vẫn dán chặt nên thân hình cường tráng kia tới nỗi không chịu được mà lấy tay chọt chọt vào những chiếc múi bụng của anh. Phong Thanh Dương nhếch miệng cười nhẹ.

Hai tay anh nhấc eo cô lên để hai chân của cô đứng lên hai bên mu bàn chân của anh.

"Ôm anh đi nếu em không muốn ngã"

Thấy Trần Anh Thư khá bướng bỉnh lại không nghe lời nên anh định trêu đùa cô một chút, cô không nghĩ là anh lại thả cơ thể cô ra thật khiến cô suýt nữa ngã ngửa ra sau mà phải lấy tay luồn qua ôm chặt lấy thân hình cường tráng kia, gương mặt nhỏ áp sát vào lồng ngực trần như nhộng của anh.

"Cũng biết cách ôm đó, tay em luồn vào áo của anh rồi"

Giọng nói của anh truyền xuống từ trên đỉnh đầu của cô, hai má cô ửng hồng nhưng cũng không chịu buông bỏ cơ thể của anh ra.

"Tại anh trêu em"

Anh lại ôm lấy lưng của cô rồi nhấc chân lên bước đi đều đều theo nhịp điệu không cấn chút nào, bây giờ đây cô như con mèo nhỏ bán chặt lấy anh, gương mặt thoải mái vùi vào thân thể của anh.

Phong Thanh Dương và Trần Anh Thư cứ đi theo bằng cách đó ra đến ghế sofa lớn ở phòng khách, anh đẩy cô nằm xuống ghế, một tay anh trống lên thành ghế, tay còn lại vuốt ve gương mặt nhỏ.

"Anh yêu em lắm"

Cô ngập ngừng "Em...cũng yêu anh"

Anh tiến sát gương mặt mình lại gương mặt cô, hai mắt cô nhắm lại cảm nhận hơi thở ấm áp truyền đến từ anh thì đột nhiên cánh cửa lớn mở ra khiến hai người phải ngảnh mặt lại nhìn.

Phong phu nhân trên tay cầm nhiều thứ đồ đạc, chết lặng khi nhìn cảnh con trai của mình và cô đang chuẩn bị làm chuyện mờ ám, bà gượng cười. Trong lòng thầm nghĩ.

Thằng con này khá đấy.

"Ôi thật ngại quá, mẹ...mẹ đang định đến thăm con thì ba lại gọi về tìm đồ giúp ông ấy rồi. Hai đứa cứ tự nhiên tiếp tục đi, mẹ đi đây"

"Mẹ, khoan đã" Anh gọi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 91: Mờ ám

"Khụ khụ, chuyện này không phải do em đấy chứ"

Nhìn thấy cô gái nào đó tự trách bản thân anh liền ngồi lại gần cô đưa bàn tay lên xoa đầu rồi nói.

"Không phải tại em, mẹ anh...chắc bà ấy có việc thật"

Nói xong không khí ngượng ngùng hẳn, hai người im lặng rồi bỗng anh anh có ý định tiếp tục làm chuyện hồi nãy, bàn tay to lớn sờ nhẹ lên má cô đưa môi mỏng gần sát lại thì đột nhiên cô đứng bật dậy khiến anh có chút hụt hẫng.

"À. Để em lấy đồ ăn cho anh, nếu không ăn thì nguội mất ngon"

"Ừm" dù không thỏa mãn trong lòng nhưng anh vẫn gật đầu với cô.

Và cuối cùng thì hai người ngồi ăn sáng cùng nhau và không có chuyện gì mờ ám xảy ra.

Mẹ! Thằng con này vô dụng, nhưng mà nhất định sẽ cưới được con dâu cho mẹ sớm thôi.

Tuy không đến công ty nhưng hai người vẫn có thể ở nhà tự làm công việc được, anh dẫn cô vào một phòng sách khá rộng ở trong căn biệt thự, nơi đây là nơi làm việc riêng của anh mỗi khi về nhà.

Mới đầu vào cô còn không thể tin vào mắt mình, từ trước đến nay ở đây mà cô không biết có một căn phòng lý tưởng để làm việc thế này.

"Từ mai nếu em muốn thay đổi không khí làm việc thì có thể đến đây"

"Ừ" cô gật đầu rồi lại đi xung quanh phòng để tham quan một chút, xung quanh đều được đặt nhiều kệ sách ngăn nắp gọn gàng, ở phía góc ngoài còn có một chiếc cửa sổ nhỏ treo nhiều chậu lan xinh xinh.

"Phong Thanh Dương, vậy hôm nay chúng ta làm việc ở đây được không? Dù sao tình hình anh như vậy cũng không thể đến công ty ngay được mà"

Dù cô nói vậy nhưng trong lòng có vẻ không được chân thật cho lắm vì cô biết vốn anh đã đi lại bình thường từ lâu rồi nhưng cũng không nói toẹt ra được.

Anh chấp nhận lời đề nghị ấy của cô rồi đi chuẩn bị bàn làm việc cho cô cùng một chiếc laptop mới toanh, đặt vài tệp tài liệu nhỏ lên bàn kê sát lại bàn làm việc của anh, anh nói.

"Anh vừa mới mua chiếc laptop này cho em, em thấy thế nào"

Hai mắt cô sáng lấp lánh tỏ vẻ vừa lòng, Phong Thanh Dương cũng chu đáo gớm "Thích lắm, cám ơn anh"

Có chiếc laptop mới trong tay vậy là cô gái nhỏ hăng say làm việc đến cuối ngày, đang gõ phím thì đột nhiên cô lại cảm thấy người đang ngồi cạnh mình như bất động liền quay lại thì giật mình. Hóa ra từ lúc nãy đến bây giờ anh vẫn chống tay nhìn cô.

"Anh không làm việc đi"

"Anh làm xong rồi, chỉ muốn ngắm nhìn em thôi"

Dẻo miệng là nghề của đàn ông mà! ấy thế nhưng sau khi nghe được cái câu nói ấy của anh trong lòng cô lại rạo rực, miệng nhỏ cười tủm tỉm. Nghĩ lại thì thấy cô cũng làm hết công việc của ngày hôm nay rồi liền đứng dậy giả vờ vươn vai.

"Hay chúng ta nghỉ ngơi chút đi, em đi tắm được không?"

"Được, phòng em không khoá"

Cô tự nhiên như vậy một phần cũng là vì ở đây quen rồi, cô đi về phòng dành riêng cho mình mọi thứ vẫn y nguyên mà hình như hàng ngày vẫn có người dọn dẹp thì phải, rất gọn gàng sạch sẽ.

Trần Anh Thư đóng cửa lại, cô bước về phía nhà tắm để đi tắm, một lúc sau cô lại nghe có tiếng động ở phía ngoài. Cô chỉ suy nghĩ đơn giản là vì anh đem đồ vào cho cô, cô liền nói.

"Anh cứ để đấy lát em ra lấy!"

Không có tiếng trả lời mình nhưng đã nghe tiếng bước chân từ phía sau tiến lại.

Cô bé này quả nhiên là ngốc nghếch quá rồi, chẳng có chút đề phòng nào.

Anh Thư quay đầu lại, làn nước của vòi hoa sen vẫn liên tục tưới lên cơ thể trần trụi, ba vòng quyến rũ với những thứ đẹp đẽ nhất được phơi bày ra trước mắt anh.

"Anh vào đây làm gì?"

Hồi nãy cô đi tắm cũng không có khóa cửa chỉ nghĩ anh cũng không có vào làm cái gì đâu, vậy mà bây giờ lại có ý đồ xấu.

Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cơ thể Kiều Diễm của cô, bàn tay thì liên tục cởi quần áo trên thân mình vứt hết xuống sàn của nhà tắm cho tới khi chỉ còn chừa lại chiếc quần lót bao bọc thứ vật to lớn kia.

"Này này này anh đừng có mà làm bậy!"

Cô cầm lấy chiếc vòi hoa sen liên tục chĩa về anh. Khuôn miệng của anh cười gian xảo tiến từng bước từng bước một lại chỗ cô.

"Á, này...Lưu manh, thả em ra"

Không lâu sau ở trong phía nhà tắm lại vọng ra những tiếng động kì lạ, những tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc gấp gáp được truyền ra ngoài, trên mặt của cửa kính đang bị hơi nước trắng xóa bao phủ cũng lấp ló dấu bàn tay nhỏ trống lên.

"Á"

"Anh nhịn đủ lắm rồi"

"A, từ từ thôi...Tay anh, chết tiệt!...Bóp mạnh quá"

"Anh cuồng bạo quá, nhẹ chút thôi!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 92: Em là bảo bối của anh

Đêm nay không có sao cũng chẳng có chăng, khung cảnh đèn đường thành phố thay cho những ánh sao ấy sáng rực lên khắp bầu trời lấp lánh.

Cô gái nhỏ với gương mặt tuyệt sắc phủ trên thân một bộ váy voan mỏng mềm mại nhẹ nhàng bay trong gió, làn tóc bồng bềnh tỏa hương thơm của phái nữ, mùi hương trầm nhưng không lặng.

Trần Anh Thư đứng ở ban công phía sau căn biệt thự của Phong Thanh Dương, tay đặt lên thành kính mỏng, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm về hướng biển, bầu trời lâu lâu loé sáng báo hiệu một cơn giông sắp ập đến, từng cơn sóng vỗ vào bờ nhẹ nhàng nhưng êm tai vô cùng.

Trong lúc cô đang du dương chìm đắm trong vẻ đẹp của bản thân thì đột nhiên người xấu tính nào đó chạy đến đường sau cô vòng tay qua eo nhỏ ôm lấy khiến cô giật mình.

"Trời sắp mưa đó, em vào nhà đi kẻo ốm anh lo"

Anh ôn nhu nói với cô, ngay cả hành động cũng thật nhẹ nhàng, làn gió mạnh thốc tới phả vào gương mặt ửng hồng của cô, làn da trắng nõn trên thân thể cũng cảm nhận được sự mát mẻ của khí trời.

Đứng lấp ló nơi nửa sáng nửa tối được hắt ra từ ánh đèn của căn phòng phía trong thì vẻ đẹp của cô như thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, làn da trắng nõn bây giờ sáng như ngọc trai quý giá.

Trần Anh Thư chớp đôi mắt long lanh trong bộ lông mi dài cong vút của mình nhìn vào gương mặt nam thần của anh, sống mũi cao vút khẽ chạm vào đầu mũi của cô mà cọ sát. Chất giọng thanh thoát ngọt ngào khiến cho người nghe cảm giác như nước rót vào tai vang lên.

"Nhưng mà đứng ở đây em lại thấy tinh thần thoải mái lắm"

Nói xong những sợi tóc mai khẽ bay phủ lên gương mặt của cô, tinh thần bây giờ thật sự là rất dễ chịu, trước cảnh vật thiên nhiên đẹp đẽ cùng làn gió nhẹ nhàng như thế này cô cảm thấy những muộn phiền trong cuộc sống đều tan biến hết.

"Vậy sao? Vậy giữa sắc đẹp của anh và thiên nhiên thì em sẽ chọn cái nào?"

Anh tiến một bước chân lên khiến cô phải lùi ra sau, hai tay cô đặt lên đôi vai săn chắc của anh, anh khẽ đong đưa cơ thể hai bọn họ như những giai điệu. Chán chạm chán, môi kề mô.

"Em nghĩ là em sẽ chọn bản thân mình"

"Vậy còn anh?"

"Anh á, anh thì để trong tim em đây này"

Nghe cô nói như vậy anh như tan chảy, miệng thì cười mãi không thôi, anh nắm lấy tay cô đan vào nhau, hai người liên tục đẩy cơ thể cho tới khi lưng của cô chạm vào thành của lớp kính ban công. Cô là một người sợ độ cao nên không dám nhìn xuống dưới, tóc cô vắt vẻo ra ngoài.

"Này anh...em sợ lắm ớ" cô phồng mang trợn má nũng nịu nói với anh bằng giọng điệu hết sức dễ thương.

Đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên khiến anh không kìm lòng được nữa, cuối cùng anh đáp một nụ hôn thật ngọt ngào xuống môi cô. Hai người nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận đối phương, môi lưỡi hòa quyện.

Sau khi hôn sâu được khoảng vài phút gì đấy thì anh mới chịu buông tha cho cô, cô thở dốc phả hơi ấm vào gương mặt của anh, bình tĩnh lại cô nói nhỏ.

"Anh ơi...!"

"Anh đây!"

"Anh"

"Hửm~"

"Anh có yêu em nhiều không?"

"Có...yêu bé nhiều lắm"

"Hí hí" cô ôm miệng cười "Tại sao anh lại yêu em thế?"

"Tại vì em là nữ thần trong lòng anh"

"Thế...sau này em biến thành con gián anh có yêu em không?"

"Có. Anh rất yêu động vật"

"Ơ! Vậy anh xem em là động vật à?"

Khuôn mặt cô phụng phịu quay đi chỗ khác, hình như là dỗi rồi. Hai tay anh ôm lấy má của cô mà nựng rồi để mặt cô đối diện với mặt mình hôn chụt lên môi nhỏ.

"Em là bảo bối của anh"

Giọng nói ấm áp ngân dài bên tai khiến cô đờ đẫn, bờ môi mỏng lạnh lẽo sẽ hôn từ mặt cô xuống dưới chiếc cổ nhỏ, bàn tay hư hỏng lại kéo dây váy của cô xuống để lộ vòm ngực căng tròn, được nước lấn tới anh lại kéo mạnh tay hơn rồi bất ngờ ngước lên nhìn cô.

"Bé không mặc áo ngực sao?" Tay anh chạm nhẹ lên ngực cô nói tiếp "Hình như dạo này nó to hơn rồi"

Trần Anh Thư nghe được câu nói xấu hổ ấy của cô lấy tay che mặt mình, thấy vậy thì anh nhanh chóng gỡ tay cô xuống.

"Anh đừng nói nữa em ngại lắm"

Anh nhìn gương mặt bảo bối nhỏ của mình lại vì chuyện ấy mà ngại với anh thì anh nói.

"Có gì mà bé phải thẹn thùng, bé có biết bé đẹp lắm không?...Hửm"

Nói xong bàn tay to lớn đang lộ gân xanh vuốt từ bụng cô lên đến ngực rồi kéo dây váy bên còn lại, dần dần đồ trên cơ thể cô trượt xuống đất chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần lót có vài hoạ tiết hoa văn nhìn xuyên thấu.

Anh kéo cơ thể cô ưỡn lên, bờ ngực lay động, đỉnh núi vắt vẻo, yết hầu anh trượt lên xuống rồi cuối cùng anh cúi xuống hôn lên vòm ngực phậm phồng, lưỡi liếm nhẹ lấy hạt hoa.

"Ưm~" Cô nhạy cảm run lên.

"Nhạy cảm quá bé, nhưng anh thích"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 93: Vợ ơi (H)

"Được rồi, dễ thương quá"

Nói xong anh đưa tay xoa nắn quả bồng đào sau đó nâng lên rồi cúi đầu xuống, miệng anh tham lam ngậm lấy hạt hoa ửng hồng lấp lánh như viên ngọc ở chính giữa, càng ngày anh càng mút nồng nhiệt lơn, bên còn lại thì được tay của anh mân mê.

Giống con nít đang ậm quá...!

Cô cúi xuống nhìn người đàn ông nào đó đang bú mình mà mặt đỏ như trái cà chua, những tiếng chùn chụt vang lên rõ rệt, cô lấy hai tay ôm mặt mình không dám nhìn xuống.

Ánh mắt lâng lâng nhìn qua khe hở của ngón tay mình, anh cắn nhẹ rồi buông tha cho cô, cứ ngỡ như vậy là xong cô thở hắt ra thì anh lại tiến đến bên còn lại tiếp, anh ray ray bầu ngực.

"A~Đau"

Cô đặt tay lên đầu anh rồi vuốt xuống gương mặt đẹp trai không góc chết đẩy ra nhưng không thể, anh ngạp một miếng to hơn nữa như thể nhồi hết gần phân nửa của bồng đào của cô vào miệng.

"Anh đừng mút nữa...a~"

"Này...em đau đấy! Đ...đừng cắn mà...ưm~"

Anh tiếp tục bú cho tới khi hạt kim cương hồng chuyển đỏ thì mới rời đi để lại chút nước bọt ướt át.

"Bé của anh thơm quá, anh muốn ăn sạch em"

Nói xong đột nhiên cơ thể cô run lên rồi một tiếng sét vang dội khiến cô sợ mà nhắm mắt lại ôm chặt lấy anh, những hạt nước mưa bắt đầu rơi phả vào tấm lưng trần trắng nõn.

"Hic..hic"

Anh bế cô lên cao, hai chân cô kẹp chặt quấn lấy eo của anh, mông liên tục cọ sát vào những múi bụng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo ngủ, anh xoa lưng cô.

"Đừng sợ, nín đi. Hay chúng ta vào phòng nhé, được không?"

"Ưm" Cô gật đầu rồi vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

Phong Thanh Dương đặt nhẹ cô nằm lên giường, chiếc đệm vì có lựng tác động mà lún nhẹ xuống, quỳ trước thân hình yểu điệu mà chân cô vẫn kẹp chặt lấy thân thể anh móc ra sau.

"Bé ơi! Anh vào việc nhé"

"Anh...cứ làm đi"

Khoé môi anh cong lên rồi kéo chiếc dây của đồ ngủ, một lúc sau đã thấy chiếc áo ngủ của anh cùng với chiếc quần lót của cô bay xuống sàn nhà.

Cầm thứ nóng ấm gân guốc đang cứng lên đặt vào bông hoa yểu điệu hồng hào của cô phía dưới cọ xát nhẹ nhàng ở bên ngoài, cơ thể cô run lên bần bật, đôi mắt mông lung cảm nhận khoái cảm.

"A...khó chịu lắm, anh...." môi cô run run "anh vào trong đi"

"Tuân lệnh bé"

Vừa dứt lời ngay sau đó cúi người xuống, bàn tay to lớn giữ chặt eo nhỏ của cô mạnh mẽ dùng sức đưa thắt lưng xông tới.

"Á"

Cô hét lớn, cơn đau quá đột ngột và lạ lẫm cả cơ thể cô cứng ngắt, thân thể bất giác thẳng tắp đau đớn hét thành tiếng, nước mắt thi nhau chảy xuống tràn tới khóe mắt nhanh chóng thấm ướt ra giường.

Sự đau đớn kịch liệt bất ngờ xuất hiện bao trùm thân thể khiến cô muốn hôn mê, anh

ngưng ngay động tác lại, đôi mắt màu nâu sắc bén nhìn xuống nơi hai người giao hợp đang có một dòng nước ấm nóng chảy ra.

"Anh xin lỗi"

"Kh...không sao!"

Anh miết nhẹ nơi đó rồi thúc đẩy mạnh, quả bồng đào của cô lay động, cô đưa tay đặt lên chán mình.

"Ư...Anh ơi!"

"Anh đây!"

"A...ưm...hic hic"

"Ngoan, thả lỏng ra sẽ không sao đâu"

Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, anh đưa đẩy nhẹ hơn với tốc độ ánh khiến đầu cô đang ở giữa giường thoáng chốc đã trượt lên tít trên đầu giường, hai chiếc gối bay xuống sàn nhà.

"Ư Ư Ư"

Tiếng thở gấp gáp của hai người hoà quyện, cô cào nhẹ vào lưng anh, bên dưới đưa ra thúc vào nhịp nhàng vang lên những tiếng sóng dập dìu, anh cũng rên nhẹ.

"Vợ ơi!"

Đang mê muột nhưng cô nghe được anh nói như vậy thì liền giật mình, hai mắt trợn tròn trong bóng tối nhìn anh lưng tròng.

Anh gọi cô là vợ sao? Là cô nghe nhầm hay thật.

Chất giọng nhẹ nhàng lại vang lên lần nữa "Vợ ơi!"

"Anh gọi em sao?"

"Chúng ta đã làm chuyện vợ chồng rồi, anh muốn gọi em là vợ, vợ của anh"

Cô nở nụ cười ngây ngốc, chưa có khi nào cảm thấy hạnh phúc như thế, sau nhiều lần quấn quýt anh đỡ cơ thể cô ngồi dậy ngồi lên trên thân mình, hơi thở mệt mỏi anh nói.

"Anh mệt quá, vợ giúp anh cưỡi ngựa đi"

"Cưỡi...cưỡi ngựa!?"

"Đúng rồi"

Nghe anh nói xong cô chần chừ rồi ngồi xổm nhấc mông lên tới khi thứ vật to lớn của anh sắp ra hết thì cô lại ngồi xuống, cô rên nhẹ rồi nói.

"A~là như thế này sao?"

Phía dưới dường như đã lấp đầy chỗ hết vào trong, anh rên nhẹ nhìn cô thoả mãn.

"Làm tốt lắm, tiếp tục đi, cứ như vậy thì anh lên đỉnh mất"

Trần Anh Thư vểnh mông lên rồi trống hai tay xuống những cơ bụng của anh nhấp nhô trên thân hình cường tráng, chị bé của cô liên tục hút chặt lấy vật thể ấm nóng của anh.

Càng làm cô càng cuồng bạo hơn khiến anh phải bất ngờ.

Vậy là cả đêm hôm đó hai người triền miên khoảng 7749 hiệp nữa mới chịu đi ngủ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 94: Không xứng!...

Ngồi đối diện với Phong phu nhân, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn gương mặt nghiêm nghị của bà.

"Trần Anh Thư, bác nghĩ con nên rời xa con trai bác thì hơn"

Cô bất ngờ nhìn bà, ánh mắt lưng tròng"Bác, tại sao? Con yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con. Chẳng lẽ con đã làm gì có lỗi với bác sao?"

"Con rất tốt, rất hiền lành....nhưng mà...."

Bà chần chừ nói khiến nước mắt cô trực trào.

"Cũng như con biết đấy, gia đình bác danh gia vọng tộc như vậy ít ra thì cũng cưới cho con trai mình một cô gái có thân phận một chút, con là trẻ mồ côi như vậy...bác nghĩ sẽ rất khó"

"Chẳng phải lúc trước bác rất muốn con làm con dâu của bác sao?"

"Con nhầm rồi, từ bỏ đi"

Phong phu nhân cầm chiếc túi xách lên trong bộ váy nhung đỏ bó sát sang trọng bước đi, lòng cô đau quặn thắt lại chạy theo bà cho tới điểm dừng cuối cùng là một chiếc xe hơi sang trọng.

"Phong..."

Giọng nói cô nhỏ dần, những giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống. Hai người bước ra từ trong xe là Phong Thanh Dương và một cô gái xinh đẹp, cô ta còn khoác tay hôn lên má anh rồi anh lại dùng cái ánh mắt nuông chiều nụ cười ôn nhu vốn chỉ dành cho mình cô cho cô ta.

Nhìn thấy cảnh ba người cười nói với nhau vui vẻ khiến cô không thể tin nổi, lồng ngực khó thở, hô hấp rối loạn. Trong một khoảnh khắc nhỏ nào đó cô lại thấy ba người liếc nhìn lại phía cô cười đắc ý rồi cùng nhau lên xe rời đi mất.

Cô nhấc những bước chân nặng trĩu bước đi y như tâm trạng của cô vậy, rất muốn chạy nhanh tới nhưng không kịp, ngồi sụp xuống đất cô ôm mặt oà khóc thật lớn.

"Phong...tại sao?...hức hức, tại sao lại đối xử với em như vậy!"

"Đồ tồi, tại sao anh lại đối xử với em như vậy!"

Đang trong cảm xúc dâng trào thì bỗng từ đâu có ngườu đứng phía sau vỗ nhẹ vai cô, chẳng thèm để ý nữa những điều xung quanh, cô càng khóc lớn. Chỉ vì cô là một người mồ côi nên mới thành ra thế này sao? Đến người cô yêu nhất cũng bỏ đi.

Trái tim của cô gái giống như bông hoa, sẽ vì người trong lòng mà nở rộ, cũng sẽ vì người trong lòng mà héo rũ.

Phải thật sự yêu, yêu lắm, yêu sâu sắc mới có được cái dũng khí dâng hiến trái tim mình mặc cho người khác chà đạp.

Nước mắt của cô rơi.... Nếu như là lúc trước cô rơi nước mắt, liệu anh có giơ tay nhẹ nhàng ôn nhu mà lau nó đi hay không?

Tất cả đều kết thúc thật rồi.

"Phong à...em yêu anh. Yêu anh rất nhiều mà...hức hức"

Khóc xong thì người phía sau vỗ vai cô nhanh hơn còn kéo cô đứng dậy khỏi mặt đất, đầu óc cô bỗng tối sầm lại rơi vào một vòng xoay vô định. Trần Anh Thư phản ứng mãnh liệt, tay chân khơ loạn xạ rồi bật dậy thật nhanh khỏi vòng tay của anh.

Ánh mắt mơ hồ đọng nước nhìn xung quanh căn phòng ngủ rộng lớn trắng toát thoang thoảng mùi hương bạc hà dễ chịu. Phong Thanh Dương ngồi bên cạnh cô rồi ôm lấy cô, để đầu cô gái nhỏ tựa vào lồng ngực mình.

"Em gặp ác mộng sao? Có anh ở đây sẽ không rời bỏ em đi đâu! Anh cũng yêu em"

Anh xoa đầu cô rồi vuốt lưng cho cô. Sau khi hoàn hồn cô ngước lên nhìn anh vẫn là ánh mặt dịu dàng, giọng nói trầm ấm ôn nhu đối với cô. Hoá ra hồi nãy chỉ là mơ thôi!

Phong Thanh Dương kéo chăn chùm lên cơ thể cô rồi sờ lên má lau đi những giọt nước mắt, anh không biết cô đã mơ gì mà khiến cô phải khóc lớn như vậy, miệng còn liên tục gọi tên anh, chửi anh là đồ tồi còn nói không muốn mất anh.

Trần Anh Thư liếc ánh mắt ra cửa sổ những giọt nước mưa óng ánh còn đọng lại trên mặt kính, trên thân hai người thì trần như nhộng không còn mảnh vải, trong đầu cô lại hiện lên những cảnh ái ân của hai người hôm qua.

Có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều quá nên mới mơ như vậy nhưng gương mặt lại thoáng buồn khi nghĩ về thân phận của mình. Phải! Cô là trẻ mồ cô còn anh là ai! Là một tổng tài cao lãnh, gia đình giàu có, nếu cưới cô về thật sự người ngoài sẽ chê cười.

Không xứng, mãi mãi không xứng!

Cô phớt lờ anh định đi xuống giường thì anh lại ôm cô kéo lại lòng mình.

"Em nên nhớ, em là người anh yêu nhất. Cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu em nên đừng dấu diếm chuyện gì với anh. Có gì thì cứ nói với anh"

"Em à! Em mà đau thì tim anh sẽ đau gấp nhiều lần"

Trần Anh Thư cảm động trước những lời nói đó, giọng nói tủi thân hẳn.

"Em là trẻ mồ côi, mẹ anh không cho chúng yêu nhau, anh chán em, anh với cô ấy..."

"Ngốc quá, mẹ anh rất quý em...bà ấy sẽ không làm vậy, với lại anh chưa bao giờ coi em là kẻ mồ côi cả, ngoài em ra thì anh không yêu khai khác"

Khuôn mặt mếu máo như sắp khóc của cô nói "Thật không?"

"Thật đấy, anh yêu em mà" anh vỗ về.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 95: Nhận người nhà

Được anh dỗ dành một hồi thì cô mới nguôi ngoai, hai người bắt đầu cùng nhau đi vệ sinh cá nhân xong ăn mặc chỉnh chu đi xuống dưới nhà. Phong Thanh Dương nắm lấy tay cô sợ cô đi không cần cẩn thận rồi ngã.

"Chúng ta cùng nhau đi ăn sáng nhé"

Hai người bắt đầu cùng nhau ra chiếc xe Lamborghini lấp lánh ánh bạc của anh đi đến một nhà hàng sang trọng nhất thành phố để ăn uống.

Zing zing zing

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vừa mới xin phép anh đi vệ sinh một chút đứng trong nhà vệ sinh thì lại có người gọi đến cho cô. Cầm điện thoại lên nhìn thì là một dãy số quen thuộc.

Đó là bà chủ của cô nhi viện nhưng ở trong mắt cô bà là người nuôi cô từ nhỏ đến lớn nên cô đã coi bằng người thân của mình từ lâu rồi chỉ là bao lâu nay đi làm ăn không có thời gian quay lại thăm bà. Cô nhanh chóng bắt máy giọng điệu nhẹ nhàng dạ vâng.

"Con đây ạ"

"Anh Thư à, là con đấy à"

"Vâng ạ, là con"

"Lâu quá con không về thăm nên bác nhớ con ấy mà, hôm nay con rảnh thì về thăm ta một chuyến"

"Con...vâng, con cũng nhớ bác"

"Vậy thì về đi, hôm nay bác chuẩn bị món ngon cho"

"Dạ"

Hai người nói thêm vài câu nữa thì đầu dây bên kia liền tắt máy, cũng đã lâu rồi cô không về nghĩ đến những em nhỏ cùng chung số phận với mình, nghĩ đến nơi mà mình đã từng lớn lên thì thoáng chốc cô lại nhớ mong.

Cô cất chiếc điện thoại nhỏ vào trong túi xách bước nhanh ra phía ngoài thì đã thấy Phong Thanh Dương anh thanh toán cả rồi. Đợi sau khi anh dắt cô ra đến xe thì cô mới nói.

"Anh!"

"Hửm?"

"Hay anh về công ty trước được không? Hôm nay em có thể nghỉ một ngày được không?"

"Sao thế! Có chuyện gì sao? Hay là vẫn còn...."

"Hôm nay em muốn đến cô nhi viện thăm người quen một chút"

"Hay để anh đưa em đi"

"Thôi, em có thể bắt taxi mà, với lại chỉ một mình em đi thôi. Anh đến thì..."

"Vậy sao, vậy em đi đường cẩn thận nhé"

Thấy anh Không níu kéo mình mà đồng ý ngay lại còn xoa đầu của cô thì cô vui vẻ "Nhất chí, anh yêu"

Mối quan hệ của hai người dần dần tốt lên, dạo này anh cũng quan tâm cô nhiều lắm bất kể xảy ra chuyện gì với cô anh đều lo lắng cả, sau khi biết cô bắt xe an toàn rồi đi thì anh mới về công ty của mình làm việc. Suốt đường đi anh liên tục gọi cho cô những mấy cuộc liền để xem tình hình như thế nào.

Trần Anh Thư đi đến trước cổng cô nhi viện ánh mắt cô trầm xuống nhìn ngó xung quanh, những dòng ký ức tươi đẹp trẻ thơ của cô lại bắt đầu ùa về. Tuy không được đẹp đẽ như những người có gia đình khác nhưng cũng làm cho cô cảm thấy may mắn hơn những đứa bé không có nơi để ở.

Cô đi đến nhà của bà chủ cô nhi viện, vừa thấy bóng dáng của cô bà đã nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Anh Thư à, con đã về rồi, con lớn lên xinh đẹp quá làm bác không nhận ra nữa rồi, dạo này con làm gì? đã có công việc ổn định cả chứ!"

"Bác không phải lo. Con đã có công việc ổn định. Con đang làm trợ lý cho một công ty lớn đấy"

Trần Anh Thư nhìn thấy gương mặt hiền từ của người đã chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn, cô nhún vai khoe thành tích của mình.

"Nào, vào nhà đi con"

"Vâng ạ"

Vào đến nơi cô ngồi ở sofa lớn gần với bà rồi đột nhiên bà nắm lấy tay của cô như muốn tỏ bày cái gì đó.

"Anh Thư thật ra hôm nay bác gọi con đến đây là có chuyện muốn nói với con"

Thấy người kia có hành động kỳ lạ rồi lại ngập ngừng với cô mà từ chưa tới nay chưa bao giờ như thế cô liền nói lại.

"Bác có chuyện gì bác cứ nói với con, không cần ngại đâu ạ!"

"Chuyện này bác đã giấu con lâu lắm rồi, nhưng mà...."

Một lúc sau chị thấy gương mặt của cô từ bình tĩnh trở nên hốt hoảng. Giọng lắm ba lắp bắp sau khi biết ra thân phận thật của mình.

"Bác...chuyện này thật sao?"

Bà không nói gì thêm mà từ phía trên tầng biệt thự Phong phu nhân chậm rãi bước xuống mãi cho tới khi bước tới trước mặt cô.

"Là bác sao?"

"Con...là mẹ"

Giọng Phong phu nhân run run rồi nhanh chóng đi đến bên ôm chầm lấy cô, bà bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Còn cô thì vẫn chưa thể hoàn hồn được, vẫn chưa thể chấp nhận được đây là sự thật, không ngờ có một ngày mình lại nhận lại người thân của mình trong hoàn cảnh như thế này.

"Là mẹ đây, mẹ là mẹ của con đây. Mẹ xin lỗi...Xin lỗi con vì bao tháng ngày qua không biết sự tồn tại của con"

"Con vẫn còn ba mẹ sao?"

Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà cũng khiến cho người nghe cảm thấy thật đau lòng, dù đã biết sự thật nhưng cô vẫn chưa hết sốc vì nó đến quá bất ngờ. Phong phu nhân lại nói.

"Con à, con của mẹ"

"M...mẹ ơi" cô khóc ôm lấy bà.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 96: Nhị tiểu thư

Trần Anh Thư nhận lại mẹ của mình trong niềm hạnh phúc vui sướng, cô biết là bản thân từ khi sinh ra bị bắt cóc đến đây nên không hề trách bà chỉ là tự trách lấy bản thân mình xui xẻo mà thôi.

"Anh Thư à..." Phong phu nhân lau nước mắt rồi nói tiếp.

"Chúng ta về nhà thôi"

"Về nhà?" Tuy cô đã nhận lại bà là mẹ của mình nhưng cũng chưa nghĩ đến là sẽ về nhà.

"Đúng, là nhà của con, nhà của chúng ta. Ba con và chị gái đang đợi con"

Đang trong sự xúc động cô liền nhanh chóng đồng ý rồi hai mẹ con liền xin phép bà chủ của cô nhi viện cùng nhau đi về nhà.

Trần Anh Thư được bà đưa ra xe hơi sang trọng còn có cả vệ sĩ riêng đi theo, ngồi cùng người phụ nữ vốn xa lạ nhưng bây giờ lại là mẹ của mình thì tâm hồn của cô như bay trên mây.

Lúc trước điều ước nhỏ nhoi nhất trong cuộc đời của cô là có một gia đình bình thường có người thân là đủ rồi không ngờ bây giờ bản thân lại là nhị tiểu thư của Phong gia có phải là ngoài sự mong đợi không!

Quãng đường mà cô và Phong phu nhân đi cũng không có xa lắm nên chỉ mất một lúc là đã đến nơi, bà dẫn cô vào một căn biệt thự rộng lớn nguy nga tráng lệ, một ông quản gia và vài người hầu đến phía bọn họ cúi người chào đón.

"Phong phu nhân, Nhị tiểu thư đã về"

Trần Anh Thư có hơi bất ngờ, chẳng phải là mọi người trong nhà này đều biết rồi đấy chứ, thấy biểu hiện của con gái mình Phong phu nhân liền quay lại bà nắm tay cô.

"Đi thôi, ba con và chị đang đợi chúng ta ở trong nhà"

Cô ngước gương mặt xinh đẹp lại nhìn bà hạnh phúc dâng trào. Vậy là từ nay về sau cô không phải là trẻ mồ côi nữa, cô đã có gia đình, đã có gia đình rồi đấy...

Trần Anh Thư đi theo Phong phu nhân vào đến trong nhà, mở màn là một phòng khách sạch sẽ bóng loáng, hướng ánh mắt lệch sang phía bên phải một chút là thân hình một người đàn ông lớn tuổi ngồi nghiêm nghị, gương mặt thì lãnh đạm ngồi ở ghế bên cạnh còn có một cô gái phấn son lộng lẫy xinh đẹp hút hồn.

Cô khựng lại, đỉnh đầu nóng lên.

Đó chẳng phải là người mà hôm bữa mình gặp ở bữa tiệc sao? Bây giờ lại là chị gái mình!

Trần Anh Thư nhớ đến lần tiếp xúc đó với chị ta thì cũng biết tính cách quả nhiên là đáng sợ, không hiền lành chút nào. Trần Anh Thư bước từng bước nhỏ đi theo phía sau Phong phu nhân lại ghế sofa ngồi đối diện.

"Ông à, tôi đưa con gái về rồi"

Quả nhiên là không như trong trí tưởng tượng của mình, hai người kia không chào đón cô như bà mẹ mà chỉ ngồi nghiêm nghị ở ghế, Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn miệng nhỏ của cô nhàn nhạt nói.

"Cô là Trần Anh Thư"

Không khí đột nhiên căng thăng. Trần Anh Thư ngay cả ngồi cũng khó khăn nghĩ thầm.

Cũng phải, bao lâu nay gia đình bọn họ ba người chung sống vui vẻ hạnh phúc như vậy đột nhiên lại có thêm một thành viên như cô chen vào thì có phải là phá đám không...

Phong lão gia nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô một hồi rồi ông kìm nén cảm xúc, khuôn miệng nhàn nhạt nói.

"Anh Thư à, kể từ bây giờ con là nhị tiểu thư của nhà họ Phong. Bao lâu nay con đã sống trong khổ cực ba thật sự cảm thấy rất có lỗi, không nghĩ là ông trời vẫn còn thương tình cho cả nhà ta đoàn tụ. Con gái, kể từ bây giờ ta sẽ bù đắp cho con"

Phong lão gia nói xong thì Trần Mỹ Linh ngồi ghế sofa đối diện chạy thẳng lại chỗ của cô ôm chầm lấy cô thật mạnh, mùi thơm nước hoa của người chị này chứ thế bay vào mũi. Cô không nghĩ là chị lại ôm mình.

"Em gái, chị xin lỗi vì chuyện tối hôm đó thật sự không ngờ tới em lại là em của chị"

Trần Mỹ Linh đột nhiên khóc "Bao nhiêu năm qua em đã chịu khổ cực như vậy chị cảm thấy thật thương em, đáng lẽ ra người chịu khổ thay em phải là chị mới đúng"

"Chị..." Cô cũng đặt nhẹ tay lên vai Trần Mỹ Linh rồi ôm lấy, hạnh phúc dâng trào vô bờ bến trong sự yêu thương của mọi người dành riêng cô.

Sau một hồi thì cả gia đình họ đến bên bàn ăn cùng nhau ăn trưa. Trần Anh Thư vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp so đũa thì bát của cô đã được mọi người gắp đầy thức ăn. Trần Mỹ Linh cười dịu dàng.

"Em gái mau ăn đi những món này đều là do chính tay chị học công thức nấu dành riêng cho em đấy"

Phong lão gia lại lắp thêm đồ ăn vào bát cho cô "Ba cũng muốn gắp cho con gái út"

"Còn mẹ nữa"

Trần Anh Thư nở một nụ cười rồi đột nhiên hai dòng nước mắt của cô rơi xuống vì hạnh phúc "Hic, Ba Mẹ, Chị gái"

"Anh Thư nín đi, lớn rồi ai lại khóc như thế" Phong phu nhân đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng mắt bà cũng đã đỏ hoe từ bao giờ.

Cô nín luôn.

"Mẹ cũng khóc kìa"

Mọi người cười lớn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 97: Trừng trị

Kể từ khi gia đình nhận lại Trần Anh Thư là con gái của mình thì cô cũng chuyển về Trần Gia ở luôn, mọi người sau khi biết tin cô là nhị tiểu thư của Trần Gia thì ai nấy cũng bất ngờ, người đầu tiên là Phong Thanh Dương rồi đến cô bạn thân Lâm Yến Chi, thông tin được đưa lên báo truyền thông khắp cả nước trở thành điểm hot.

"Ôi, hoá ra Trần Anh Thư là nhị tiểu thư của Trần gia sao?"

Vài cô nhân viên ở trong công ty Phong thị ngồi lại bàn tán với nhau. Một cô vuốt mặt mình.

"Chết, hồi trước mình còn khinh thường cô ấy nữa không biết có bị tính sổ không ta"

"Ái chà, trong giờ làm việc mà mấy cô còn tụ tập lại tán chuyện được nữa đấy"

Giọng nói hống hách, trang điểm lòe loẹt cùng với bộ đồ gợi cảm trên thân thể. Những tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp rồi Hoàng Kiều Vi bước đến ngước mặt lên tỏ vẻ khinh thường nói với bọn họ.

Cô ta lớn giọng với ai chứ, cũng đâu phải chủ nhân nơi này!

Một cô nhân viên trong số bọn họ thầm nghĩ, ai nấy sau khi nhìn cái điệu bộ đắc ý của Hoàng Kiều Vy cũng bĩu môi.

Hoàng Kiều Vy từ khi biết được có người cùng âm mưu với mình lại cùng có chung kẻ thù càng ngày cô ta càng đắc ý hơn mà làm ra những chuyện xấu, nào là lén lút lấy trộm dự án của công ty để bán ra ngoài rồi cấu kết với mấy bọn gian thương.

Tỏ vẻ cao ngạo thanh cao tại thượng đến trước mặt mọi người, Hoàng Kiều Vy đập tay xuống bàn giọng nói chanh chua cất lên.

"Còn không mau đi làm việc đi"

Cô ta cũng muốn thử cảm giác được làm chủ của nơi này nhưng không ngờ lại có người phản bác, một cô gái nhân viên khác đến trước mặt Hoàng Kiều Vi mà nói.

"Cô quá đáng rồi nha, tôn trọng mọi người chút đi chứ. Cô là chủ của nơi này chắc, đừng nghĩ có chút nhan sắc thì muốn lộng hành, hồi trước bọn tôi cứ nghĩ một cô gái như cô thì hiền lành mà không so đo nhưng không nghĩ là bị cô dắt mũi càng ngày thái độ càng lộ rõ rồi đấy. Xin lỗi nhé, nói thì có hơi nặng lời một chút nhưng cô chưa bị nghiệp quật à"

Hoàng Kiều Vy bị ăn chửi xối xả nắm chặt tay lại, những ngón tay ghim vào trong lòng bàn tay, ánh mắt trừng lên.

"Hèn gì mà tổng giám đốc không chọn cô ta làm trợ lý. Chỉ có Trần Tiểu Thư là hợp thôi"

Một cô gái khác nữa mỉa mai. Hoàng Kiều Vi thì chưa nghe ra đầu đuôi câu chuyện chỉ nghe đến ba chữ "Trần Tiểu Thư" thì hai mắt sáng lên. Chẳng phải người đó là người cùng cô ta hợp tác sao? nghĩ đến lại đắc ý.

Chị ta hành động nhanh thật, chẳng lẽ là đá được con Anh Thư đi rồi!

"Không ngờ được trợ lý Trần lại khiêm tốn như vậy. Thân phận là Nhị tiểu thư của Trần gia bao lâu nay mà mình không biết"

"Cái gì"

Nghe mấy cô nhân viên nói với nhau tiếp thì Hoàng Kiều Vi hét lớn rồi nghĩ đến cái vụ điều tra thông tin đó, hoá ra là Trần Mỹ Linh chỉ điều tra thân phận của em gái mình thôi.

Hoàng Kiều vì sau khi nghĩ lại là do mình đã giúp sức cho hai chị em này nhận lại nhau thì vô cùng tức tối.

Cô ta còn chưa nguôi ngoai cơn tức giận thì đột nhiên ở ngoài cửa có người bước vào, Một ông sếp đi trước theo sau là Phong Thanh Dương và Trần Anh Thư. Sếp Doãn chỉ tay lại phía Hoàng Kiều Vi khiến cô ta bất ngờ nhưng chỉ là do cô ta có tật giật mình nên vội thở phào.

"Phong tổng, theo như thông tin của máy tính xâm nhập dự án của công ty thì là ở trong phòng này"

"Kiểm tra xem là nhân viên nào dám cả gan bán thông tin ra ngoài"

Phía sau Phong Thanh Dương còn đi vào vài người đàn ông nữa. Mọi người bắt đầu chạy lại từng chiếc máy tính rồi khởi động lên để kiểm tra dữ liệu. Hoàng Kiều Vi tái mét mặt mày nhón chân đi từng bước về phía cửa. Rất nhanh mọi người đã biết được kết quả liền hét to.

"Phong tổng, là ở chiếc máy tính này"

Một người nhân viên nữ trong đám đông nói "Ơ, đó chẳng phải là máy tính của cô Hoàng Kiều Vi hay sao?"

Mọi người bắt đầu hướng ánh mắt về phía của Hoàng Kiều Vy đang chuẩn bị lẫn ra khỏi cửa. Hoàng Kiều Vy vội chạy đến trước mặt Phong Thanh Dương nhận tội.

"Tổng giám đốc, là em hồ đồ không biết là thông tin đó lại quan trọng với công ty như vậy!"

"Lại là cô" Hai tay anh đút túi đáy mắt như hố sâu nhìn chằm chằm vào Hoàng Kiều Vy khiến cô ta phải khiếp sợ run rẩy.

"Tổng giám đốc, xin cho em một cơ hội" Hoàng Kiều Vy túm lấy chân quần của anh ngước mặt lên van xin.

Anh hất tay cô ta ra khỏi chân quần của mình chất giọng có chút đáng sợ "Cô chính thức bị đuổi việc, ngoài ra thì bồi thường cho công ty"

Hai mắt Hoàng Kiều Vi trợn tròn ngồi sụp xuống đất như chết lặng. Một lúc sau....

"Đi thôi" Anh lạnh lùng nói.

Mọi người rời đi, những tiếng bàn tán vang lên.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 98: Yêu em nhiều lắm

"Đẹp mặt chưa"

"Đáng đời, ác giả ác báo"

"Ôi không ngờ cô ta lại có thể bán đứng công ty mình như vậy"

"Cô ta còn không rời đi sao?"

Những tiếng xì xào vang lên bên tai, Hoàng Kiều Vi sau khi bị phơi bày chuyện tốt của mình đã làm thì liền chạy lại bàn làm việc của mình cầm lấy chiếc túi xách che mặt chạy mất.

Chỉ vì những sự ghen ghét đố kị và lòng tham Hoàng Kiều Vi đã phải trả giá bằng việc mất đi công việc, sau này có đi xin việc lại cũng rất khó khăn vì hồ sơ của cô đã không thể sửa được. Có lẽ đây chính là cái giá phải trả của người có tâm địa xấu xa.

"Anh Phong, chạy chậm thôi em sắp ngã rồi đấy"

Phong Thanh Dương nắm lấy tay Trần Anh Thư kéo cô chạy thật nhanh lên đến phòng làm việc của mình, anh đẩy thật mạnh cô vào tường rồi cuồng bạo hôn hít.

"Humm...chụt chụt...ưm~"

"Trần Anh Thư, anh không thể cưỡng lại được..."

"A"

Phong Thanh Dương cúi xuống hôn hít khắp mặt cô rồi trượt xuống cổ để lại những vết tích dày đặc, kéo cổ áo của cô lệch sang một bên vai rồi ôm lấy cô hôn triền miên tới khi lùi lại ghế sofa thì ngã nhào xuống.

Quần áo lại bắt đầu rơi lã chã xuống nền đất một cách tội nghiệp. Những tiếng cười khanh khách của cô vang lên mỗi khi bờ môi mỏng của anh hôn tới vùng eo nhỏ rồi lại tiếng rên khẽ.

"Ưm...Anh không nhẹ chút được sao?"

Trần Anh Thư vỗ vào lưng anh rồi lại túm chặt lấy tóc của anh như một sự trừng phạt.

"Hừm! Trần Anh Thư à, anh nghiện em mất rồi" Anh thở dốc.

Những tiếng động xấu hổ lại vang dội khắp căn phòng rộng lớn, có tiếng sóng vỗ dạt dào êm tai, tiếng liếm láp cơ thể, mặc dù là phòng máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhưng hai người lại cảm thấy nóng bỏng toát mồ hôi.

"Ưm...ưm.."

"Tiểu thư Trần Anh Thư, em dám giấu anh thân phận của mình à, em đáng bị phạt lắm đó"

Trần Anh Thư nghe được những lời đe doạ đó liền sợ hãi, có thể nói hình phạt của anh quá ghê gớm khiến cô chỉ cần nghĩ tới thôi đã run sợ rồi, miệng nhỏ mấp máy nói.

"Em...em không biết mà. A~"

Bên dưới Phong Thanh Dương đẩy hạ thân của mình tới thúc mạnh khiến cô lạc vào khoái cảm la lên không thành tiếng, cô kẹp chặt lại khiến anh cũng cảm thấy đau đớn mà hành động nhẹ nhàng.

"Đừng hành anh như vậy chứ, thả lỏng ra đi nào"

Cô bị anh dụ dỗ, những lời nói mật ngọt của anh cứ thế truyền nhẹ đến bên tai khiến cô phải nghe lời theo mà thả lỏng, sau một hồi đưa đẩy thì anh cũng ra bên ngoài bắn hết từ bụng lên đến mặt cô.

Phong Thanh Dương cầm thứ vật nam tính đến trước mặt cô, Trần Anh Thư không biết anh đang muốn làm gì vẫn cứ quan sát vật thể lạ trước mặt thì anh lại năn nỉ nói.

"Em ơi, giúp anh với"

"H...hả"

"Giúp anh thoả mãn đi"

"Ưm"

Cơn yêu của hai người nồng cháy diễn ra rất lâu. Khoảng vài tiếng sau Trần Anh Thư nằm tựa vào lòng Phong Thanh Dương, tay nhỏ nghịch ngợm liên tục vẽ vời lên con chip chip của anh.

"Anh Phong à, em yêu anh nhiều lắm ớ" Trần Anh Thư giọng nói nũng nịu.

Phong Thanh Dương mỉm cười nhìn xuống cô gái nghịch ngợm nào đó rồi ôm lấy cúi đầu hít mùi hương trên tóc của cô.

"Anh cũng yêu em nhìu nhắm"

Trần Anh Thư ôm miệng cười khúc khích "Anh vừa nói gì thế"

"Yêu em nhìu nhắm"

Miệng cô chu lên "Em chả iu anh đâu"

"Em..." Mặt anh buồn rũ rượi.

"Em chỉ thương anh hoi"

"Em dám chọc anh hả" Phong Thanh Dương lại đè cô xuống hôn cho một trận.

"Chừa cái tội"

"Huhu...Em xin lũi"

Trần Anh Thư trong lòng dâng trào lên một niềm vui sướng hạnh phúc bây giờ cô vừa có người yêu tuyệt vời như anh vừa có gia đình thân phận lại không hề tầm thường, kết quả là cả buổi hôm đó hai người quấn quýt bên nhau không thèm để ý đến công việc.

"Này anh"

"Hửm"

"Chỉ là vài dự án không quan trọng cho lắm, anh đuổi việc cô ấy như vậy..."

"Trần Anh Thư, có phải em tốt bụng quá rồi không? Đó là điều mà cô ta đáng nhận được, em không phải lo đâu"

"Nhưng..."

Trần Anh Thư là một người từng trải qua cảm giác thất nghiệp, tất cả mọi công ty đều từ chối nên cô hiểu. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, nếu bây giờ Hoàng Kiều Vi có ý chí cải gian thành thiện thì chẳng phải là tốt sao.

"Em không cần nói thêm gì đâu, cô ta đã nhiều lần hãm hại em em có biết không?"

"Hãm hại"

"Rất nhiều lần cô ta có ý định hại em đấy em có biết không? Em nghĩ xem khi không lại có người vô tình đẩy em xuống nước sao?"

Nghĩ đến cô mới nhớ lại thì cũng đúng thật, cái suy nghĩ đáng thương đối với Hoàng Kiều Vi cũng dần biến mất.

Thật ra anh đã điều tra và biết tất cả mọi chuyện chỉ là không muốn nói với cô mà thôi, anh muốn âm thầm bảo vệ cô, chỉ vậy là đủ rồi.

"Anh đưa em đi chơi nhé"

"Ưm" Cô gật đầu nhẹ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 99: Kết thúc viên mãn

Phong Thanh Dương đưa cô đi chơi khắp nơi trong thành phố, bọn họ đến những địa điểm mà cô chưa được đến, ai gặp cũng ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ.

Tối đến tại một căn phòng cao nhất của một nhà ăn sang trọng.

Hai người ngồi đối diện với nhau bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài là cảnh về đêm của thành phố thơ mộng, trên bàn trước mặt bọn họ có hoa, có nến, có đèn, có những đồ ăn ngon thật lãng mạn.

Cô đang say đắm trong những sự bất ngờ thì giọng nói khàn khàn của người trước mặt lại nói.

"Sao! em thích không? những thứ này đều là anh đặc biệt chuẩn bị riêng cho em đấy"

"Có, em thích lắm"

Cô cười hạnh phúc, hai người cùng rót rượu vang ra ly uống cùng nhau rồi ăn những món ăn ngon, đột nhiên Trần Anh Thư đang ăn thì đèn trong phòng bỗng tắt vụt đi, cả khắp thành phố cũng đều chìm trong bóng tối.




Trần Anh Thư hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế thì lại sa vào thân thể to lớn.

"Có chuyện gì xảy ra vậy! mất điện sao?"

Thấy giọng điệu sợ hãi của cô Phong Thanh Dương xoa lưng cô vỗ về. Đợi tới khi cô bình

bình tĩnh lại nhìn qua khung cửa sổ ở bên cạnh bàn ăn của bọn họ thì thấy trên bầu trời đêm đen tối là vô số những chiếc máy bay đang bay chiếu sáng trên bầu trời xếp thành hình trái tim rồi lại trở thành chiếc nhẫn đeo vào tay, tất cả đều là những tạo hình của chiếc máy bay.

Đẹp quá đi!

Trong lòng cô cảm thán, ánh mắt lấp lánh nhìn ngắm sau một màn đó ánh điện lại bắt đầu thắp sáng cô liền quay lại thì bất ngờ hơn khi thấy Phong Thanh Dương đang quỳ trước mặt của cô, trên tay còn cầm một hộp nhẫn mở sẵn, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

"Trần Anh Thư em đồng ý làm vợ anh nhé"

Có thể nói là sự việc diễn ra quá bất ngờ, cô đưa tay bịt miệng. Thì ra tất cả những thứ tuyệt đẹp kia đều là do anh chuẩn bị dành riêng cho cô, đứng trước lời cầu hôn chân thành của anh lòng cô vui sướng rạo rực không có thể gì diễn tả nổi.

Phong Thanh Dương cất giọng trầm ấm, khàn khàn ôn nhu nói với cô "Trần Anh Thư. Anh hứa với em anh sẽ là một người chồng tốt, sẽ là người yêu thương em nhất không bao giờ có lỗi với em, em đồng ý làm mẹ của các con anh nha"

"Em đồng ý"




Lời cầu hôn vụng về, lời đồng ý gấp gáp. Hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Không lâu sau thì thông tin cưới của hai người được đưa lên báo truyền tin khắp thành phố.

Trần gia thì vừa mừng vừa hụt vì vừa mới đón con gái về đã phải gả cô đi cho người ta, còn Phong phu nhân bà thì nóng vội cho hôn lễ chỉ mong đón con dâu hiền về nhà.

Hai bên gia đình nói chuyện với nhau, quan hệ ngày càng gắn kết hơn. Buổi hôn lễ của hai người diễn ra long trọng to lớn nhất thành phố, nhiều người giàu có anh em họ hàng được mời đến, nhìn đôi bạn trẻ sứng đôi ai cũng đều khen ngợi không hết lời.

Hôm nay Lâm Yến Chi mặc một chiếc váy ngắn xinh xinh được làm phụ dâu cho cô cùng nắm tay cô đi ra lễ đường, khuôn mặt cô dâu toả sáng trong hôn lễ như thứ ngọc trai quý giá khoác lên mình bộ váy cưới lấp lánh như một nữ vương.

Sau khi tiến lên lễ đường cử hành hôn lễ và nghe vị cha xứ đọc xong câu dẫn cưới hai người đồng thanh đồng ý, mọi người ngồi dưới khán đài vỗ tay liên tục, rồi cô dâu với chú rể lại trao cho nhau một nụ hôn.

Cuối cùng là hai người cùng đi chúc rượu. Ở phía xa Hoắc Cẩn Minh trong bộ âu phục lịch lãm cùng với Lâm Yến Chi đi cùng nhau tiến tới vị trí của cô dâu và chú rể đang đứng, trên gương mặt nở một nụ cười thật tươi.

"Người anh em tốt, cậu đi trước tôi một bước rồi" Cẩn Minh nói.

Cả Trần Anh Thư và Phong Thanh Dương bất ngờ nhìn nhau rồi nhìn xuống phía dưới tay của hai người kia đang nắm lấy nhau.

"Hai người..."

"À" Hoắc Cẩn Minh nhìn lại gương mặt đang ửng hồng của Lâm Yến Chi nói tiếp "Hai bọn tôi đang hẹn hò"

"Thật sao?" Anh Thư bịt miệng lại vì bất ngờ "Hai người quen nhau từ khi nào vậy chứ, sốc quá đó nha"

"Haha" Phong Thanh Dương vả vai Hoắc Cẩn Minh "Cậu nhanh hơn tôi nghĩ đó"

Hoá ra trong thời gian đầu mà Hoắc Cẩn Minh về nước trong một lần vô tình nhìn chúng cô nhân viên Lâm Yến Chi rồi say đắm từ ánh nhìn đầu tiên, mãi về sau Hoắc Cẩn Minh mới tìm được nick Facebook của Yến Chi, hai người nhắn tin với nhau trên mạng cũng rất hợp. Hôm nay nhân ngày vui của Phong Thanh Dương và Trần Anh Thư hai người nhận ra và tỏ bày tình cảm luôn.

Khuôn mặt ai nấy cũng vui vẻ, Phong Thanh Dương nhìn cô dâu nhỏ trìu mến khép lại buổi hôn lễ thế kỷ.

Không lâu sau thì tình yêu của bọn họ cũng kết tinh hoa, trong bụng cô là sinh mệnh bé nhỏ của hai người, họ đã sống hạnh phúc bên nhau trọn đời...

Hoàn chính văn
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 100: Ngoại Truyện 1- Đánh ghen

Bịch

Chiếc điện thoại trên tay Trần Anh Thư rơi xuống đất, khuôn mặt tối sầm lại hiện rõ vẻ tức giận.

Trên điện thoại màn hình vẫn còn sáng hiện hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau, người đàn ông đó không ai khác chính là chồng của cô Phong Thanh Dương, còn người phụ nữ kia thì không thấy mặt mà quay người lại với bức ảnh để lộ mái tóc dài.

"Phong Thanh Dương, anh dám đối xử với tôi như vậy. Đã ngoại tình rồi còn gửi ảnh cho tôi"

Phong phu nhân ở trong bếp nghe thấy tiếng động cũng liền chạy ra, thấy con dâu tinh thần không được ổn định, Trần Anh Thư trong bộ váy bầu thân hình lại càng thêm tròn trịa ngồi mạnh xuống ghế, cô mới bầu được 6 tháng bụng cũng bắt đầu nhô to hơn.

"Anh Thư, con sao thế? Có chuyện gì không vui sao, trong thời gian bầu không nên để tinh thần căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến bé cưng"

Phong phu nhân chạy đến bên ngồi cạnh Trần Anh Thư mà an ủi, từ khi cô về làm dâu nhà họ Phong thì bà chưa bao giờ nói này nọ hay làm khó dễ cô gì cả mà ngược lại rất yêu thương, mẹ con khi nào rảnh rỗi lại ngồi tâm sự với nhau...Lâu dần bà đã coi cô như con gái ruột của mình rồi.

Trần Anh Thư thấy bà đến bên, như bình thường thì không sao nhưng bà càng hỏi thì lòng cô lại càng tủi thân, giọng cô run run, ánh mắt thì như sắp khóc chỉ tay vào màn hình điện thoại đang nằm trơ trọi trên sàn nhà mếu máo nói.

"Huhu, mẹ ơi...Anh ta quá đáng lắm, anh ta ngoại tình còn gửi cho con xem kìa mẹ...Huhu con phải làm sao bây giờ, vợ con vẫn còn đây mà anh ta lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài rồi"

Phong phu nhân cầm chiếc điện thoại lên, tay bà bóp chặt, ánh mắt như hiện lên tia lửa, bà tức giận vì thằng con trời đánh này lại dám làm ra cái chuyện này.

"Mẹ. Mẹ phải đòi lại công lí cho con, anh ta thấy con đang bầu bí như thế này chắc là chê con xấu xí rồi bỏ con"

Trước lời nói đó thì máu nóng của bà như đến thời điểm bùng nổ, bà hồi xưa cũng giống như cô nên là rất hiểu cảm giác đó, bà đứng dậy khỏi ghế nắm lấy tay cô.

"Con gái, chúng ta đi"

Trần Anh Thư có hơi bất ngờ "Đi đâu"

"Đi đánh ghen"

Một lúc sau chiếc xe ô tô của hai mẹ con cũng dừng trước một cửa hàng mua sắm lớn, bước xuống xe là hai người, trên thân mặc áo trống nắng trùm lút cơ thể, còn đeo cả kính dâm bịt mặt.

Phong phu nhân thì bước đi nhanh hơn vào trước còn Trần Anh Thư chạy ton ton theo sau.

"Mẹ, anh ta ở trong này"

"Để xem mẹ mày trừng trị mày thế nào"

Phong Thanh Dương đang ngồi điềm đạm bên trong trên ghế của cửa hàng nhâm nhi uống nước nhìn người đàn ông dở hơi Hoắc Cẩn Minh đang đứng lựa tóc giả cho vợ.

"Cậu chọn nhanh nhanh chút đi"

"Phong Thanh Dương, cậu nghĩ vợ tôi có thích không?"

Nói xong Hoắc Cẩn Minh còn đội bộ tóc giả lên đầu mình trông thấy chẳng khác thằng đồng bóng là mấy.

Phong Thanh Dương bật cười đang định trả lời gì đấy thì phía cửa có tiếng rầm rất lớn, cánh cửa bị bay xuống sàn nhà, từ phía ngoài là một người như Nina xông tới.

Chưa kịp hoàn hồn anh đã bị ăn một cái đạp từ Phong phu nhân mà nằm ngã xuống sàn.

"Thằng con trời đánh, vợ con đang còn đó mày dám ngoại tình à, hôm nay mẹ mày phải dạy dỗ lại mày"

"Ơ là mẹ"

Khuôn mặt anh ngơ ngác, Trần Anh Thư thì chạy theo sau vừa vào đến nơi thì Phong phu nhân nói.

"Anh Thư, xông tới"

Trần Anh Thư lao đến. Tiếng bụp bụp vang lên khiến Hoắc Cẩn Minh đứng nhìn kinh hãi.

Trần Anh Thư ngồi thẳng lên cổ anh, tay thì dúm tóc chồng mà la hét, Phong phu nhân thì đứng phía sau đấm đá vào chân anh lâu lâu còn đá vào mông.

"Đồ xấu xa, đồ tồi, bà cho anh biết tay, dám ngoại tình à"

Cảnh tượng một bà bầu ngồi trên thân thể chồng đánh ghen cũng cực kỳ nóng mắt.

"Mẹ mày cho mày biết cái tội dám phản bội Anh Thư, ra đường ở"

"A...khoan đã" anh nói.

Bụp bụp

"Cho anh chết này, đừng giải thích"

Hai mẹ con tiếp tục hăng hái đấm đá không thương tiếc, anh hét lớn.

"Vợ, vợ hiểu lầm chồng rồi...không phải như vợ nghĩ đâu"

"Không phải này"

"Ựa"

Phong Thanh Dương bị cô tặng cho cái bạt tai.

"Hoắc Cẩn Minh, cậu mau cứu tôi, mau giải thích với bọn họ đi. Là tôi đi với cậu mà"

Nói đến đây thì động tác của hai người phụ nữ dừng lại nhìn qua thì thấy Hoắc Cẩn Minh đang đội bộ tóc giả đứng đấy.

"Bác gái à, là con kêu Phong Thanh Dương đi cùng con để chọn tóc giả cho vợ thôi mà"

"Đúng rồi"

"Thế còn tấm ảnh đó" Cô hỏi.

"Đó là con manơcanh trong tiệm!"

"Hả..."

Sau khi biết được chỉ là do hiểu lầm hai mẹ con đứng lên nhìn mọi người trong tiệm đang nhìn bọn họ thì có hơi quê, anh bật cười đứng lên ôm vợ.

"Vợ mạnh tay thật, chồng em nào dám đắc tội chứ"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 101: Ngoại Truyện 2- Kiếp thê nô

Trần Anh Thư vùng vẫy trên vòng tay anh, hôm nay cô mặc một chiếc váy bầu ngắn trông xinh xinh dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên.

Phong Thanh Dương bế Trần Anh Thư đi vào phòng tắm mặc cho cô vợ nhỏ có nói thế nào đi nữa.

"Không được, lỡ may em tự mình tắm sau đó không may trơn ngã ở trong nhà tắm thì làm sao, lỡ may ảnh hưởng đến bé con nữa"

Trần Anh Thư ngày qua ngày ở trong tư thế chăm sóc quá đáng của anh nhưng những điều đó lại cũng khiến cô hạnh phúc, nhìn vẻ mặt bận rộn của anh khi suốt ngày tất bật chăm sóc cô.

Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, cô ngồi dụi mắt nói với anh.

"Chồng ơi, em khát nước"

Trần Anh Thư ngồi trên giường thều thào, khẽ ngồi thở nhẹ. Không chậm một giây anh liền ngồi dậy phi ngay ra khỏi phòng pha ngay một ly sữa ấm cho cô, loại sữa này rất dinh dưỡng và tốt cho người đang mang thai.

"Em bảo chồng lấy nước cơ mà"

Mặt cô cau có tới nỗi đáng yêu cơ.

"Vợ uống sữa đi, tốt cho bé con của chúng ta nữa. Em muốn bé con sau này yếu ớt giống như em sao?"

Trần Anh Thư cũng không thèm nói đi nói lại với anh làm gì cho mất công một hơi uống sạch sữa như ly rồi nằm xuống ngủ.

Đêm đến anh trông cô như trông trẻ, chỉ cần cô vì ác mộng mà tỉnh dậy hay có vấn đề gì thì đều một tay anh lo liệu.

Có lần anh nghe nói khi phụ nữ mang thai thường rất hay nhạy cảm và dễ cáu nên anh càng chú ý đến cô hơn.

Buổi tối

"Bịch"

Tiếng xương cốt va chạm vang lên. Phong Thanh Dương đang nằm trên giường thì đột nhiên bị Trần Anh Thư đá một phát bay xuống sàn nhà, trong cơn buồn ngủ anh đau đớn nói.

"Ui da, vợ! sao lại đá anh"

Anh nói, vừa lấy tay xoa lưng vừa lồm cồm bò lại giường nhưng chưa đến nơi thì Trần Anh Thư đã ngồi chờ sẵn lấy chiếc gối đập liên tục vào người anh.

"Anh dám ly hôn à!"

"Ly hôn? Anh ly hôn với em hồi nào"

Phong Thanh Dương ngơ ngác ngỡ ngàng khó hiểu hỏi lại.

"Rõ ràng hồi nãy nằm ngủ em còn thấy anh muốn ly hôn với em"

Anh phì cười, hóa ra cô vợ nhỏ của anh lại nằm mơ rồi, từ khi cô mang thai tâm tình là thuộc dạng bom nguyên tử dễ nổ, chạm là nổ mà không chạm cũng nổ.

"Bà xã đại nhân. Anh nào dám đâu" anh khổ tâm xích lại gần cô định ôm cô vào lòng thì bị cô tức giận đẩy ra.

"Đừng có chạm vào em, tối nay đừng có ngủ với em nữa" cô vội bước xuống giường tức giận đùng đùng.

Phong Thanh Dương giờ đây chỉ có thể thở dài khóc huhu trong lòng, anh xong rồi, phải nhanh chóng dỗ cô nếu không đêm nay ngủ sofa là cái chắc.

"Vợ ơi"

Anh sấn tới hết xoa bóp vai cho cô lại nắn chân. Cô liếc nhìn người nào đó bị cô xua đuổi mà vẫn cứ bám dính lấy mẹ con cô.

Phong Thanh Dương xoa xoa bụng cô, vén váy bầu lên hôn nhẹ.

"Vợ mà nỡ chia rẽ cha con anh thì anh không biết phải làm sao"

"Đồ dẻo miệng"

Sáng sớm.

Tiếng động rầm rầm, tiếng nấu đồ ăn kinh dị vàng từ trong nhà bếp phát ra ngoài, hôm nay Phong Thanh Dương đích tay xuống bếp tự nấu ăn cho vợ.

"Chắc chắn là đồ ăn mấy cô nấu dở tệ"

Mấy cô người hầu đứng bên cạnh nghe anh trách móc.

"Phong thiếu gia, tất cả đồ ăn của thiếu phu nhân bọn em đã chọn kỹ lưỡng những đồ chất lượng lắm rồi đấy ạ"

"Mấy cô đi ra hết đi để tôi tự nấu cho vợ tôi"

"Dạ"

Từ khi cô mang bầu ốm nghén nên cũng không ăn được gì tất cả đồ ăn cô chỉ cần gửi qua thôi cũng buồn nôn, những đồ bổ dưỡng cố lắm cô mới có thể ăn được vài miếng nhưng cuối cùng cũng nôn hết. Nhìn thấy xót cho vợ Phong Thanh Dương càng thương cô hơn.

Một lúc sau Phong Thanh Dương bước ra từ nhà bếp trên tay cầm một bát xúp nóng hổi đem đến cho cô vợ nhỏ đang ngồi ở ghế sofa xem tivi giải trí.

"Vợ ơi!"

Trần Anh Thư quay mặt đi như thể đang giận hờn anh cái gì đấy Xong rồi cô nói.

"Em không ăn"

"Cái này chồng tự tay làm đấy đảm bảo sẽ ngon"

Sau một hồi nghe anh dụ dỗ cuối cùng cô vợ nhỏ cũng quay lại, cô ghét cái mùi thức ăn chỉ cần ngửi thôi là cũng đã sốc tới tận óc rồi. Thấy anh múc một muỗng nhỏ tới miệng định đút cho cô thì cô cũng lưỡng lựu thử một miếng ai ngờ vừa vào đến miệng đã phun ra.

Anh xoa xoa lưng cô.

Khuôn mặt cô tái mét vì món ăn dở tệ ấy.

"Anh đem đi đi em không ăn đâu"

Thấy vợ không ăn nổi đồ mình nấu Phong Thanh Dương tức giận kêu người hầu đem đổ hết đồ ăn đi. Cô người hầu đứng nhìn món ăn mà thiếu gia làm có chút kinh dị ở trong nồi.

"Sao thiếu gia lại có thể nấu ra cái thứ này được chứ"

Nồi xúp kinh dị được đổ đi ngay cả chó đến bên thì cũng ngửi ngửi rồi chạy mất.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 102: Ngoại Truyện 3- Ba và con

"Ối trời ôi, vợ tôi sắp sinh rồi"

Phong Thanh Dương hốt hoảng chạy theo chiếc giường mà Trần Anh Thư đang nằm kéo vào bên trong phòng đẻ, anh nhốn nháo hết cả lên miệng lắp bắp.

"Vợ ơi, em có sao không?"

Chuẩn bị sinh đến nơi Trần Anh Thư nằm trên giường đau đớn, anh nắm chặt lấy tay cô không buông, để mà nói thì chứng kiến vợ của mình chịu đựng thì lòng anh lại đau gấp vạn lần.

Bác sĩ đi vào bắt đầu đỡ đẻ cho cô, vì là bệnh viện cho phép chồng vào chứng kiến vợ của mình sinh nên anh cũng được vào trong, một lúc sau những tiếng hét đau đớn vang lên, Trần Anh Thư mồ hôi nhễ nhại.

"Hít thở, hít thở đều"

Những tiếng thở dốc để lấy hơi dặn đẻ vang lên, Phong Thanh Dương ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay cô, anh kích động nói.

"Vợ ơi, cố lên em"

"Ựa....phù...phù"

Tay Trần Anh Thư bóp mạnh lấy tay anh, một tay còn lại dúm lấy drap giường.

"Vợ, đừng sợ. Bình tình...lấy hơi đi, em hãy dùng sức giống lúc mà em ở trên giường hành hạ anh đi"

Đã đau đẻ rồi mà anh còn nói vậy khiến Trần Anh Thư tức điên mất, vừa dặn đẻ cô vừa hét.

"Phong Thanh Dương, anh yên đi cho em đẻ...Á"

"Không! Trần Anh Thư em phải cố gắng lên, em phải đẻ bé cưng ra thì mới tiếp tục hành hạ anh được chứ"

"Á"

"Vợ ơi, Vợ"

Cuối cùng thì bé cưng của bọn họ cũng đã chào đời, là một bé gái rất đáng yêu. Cả gia đình bọn họ vỡ oà trong hạnh phúc giây phút ấy.

Ông bà nội ngoại thi nhau bế cháu rồi nhốn nháo lên đòi đặt tên theo ý mình.

Trần Mỹ Linh đến bên ngồi cạnh em gái mình, nắm lấy tay cô.

"Anh Thư à, em giỏi quá"

Trần Anh Thư mỉm cười nhẹ nhàng nhưng rồi vì mất sức nên đã ngất đi.

Không lâu sau thì mẹ con họ được đưa về nhà để chăm sóc. Bé con bụ bẫm cũng được đặt tên theo thoả thuận của hai nhà sẽ Phong Yên Nhi thể hiện sự tài hoa, thuần khiết dịu dàng.

Buổi tối tại biệt thự Phong gia.

Phong Thanh Dương hí hửng đến bên vợ anh vòng tay qua ôm eo vợ mình thì vị vợ hắt hủi không một chút thương tiếc.

"Anh yên lặng chút đi, tránh ra để em cho con ngủ"

"Vợ, con cũng được 3 tháng rồi. Anh nhớ hơi vợ mà"

"Em nói anh không nghe lời có phải không?"

Phong Thanh Dương có vẻ uất ức nhìn đứa bé gái dễ thương đang chớp mắt nhìn anh rồi đột nhiên anh nhíu mày khi bé con kia đã được bú một bên rồi còn sờ mó bên còn lại.

Trời ơi, mày làm như vậy thì còn gì là hàng họ của bố mày nữa.

Anh đưa tay lôi tay bé con ra khỏi ti của vợ thì bị cô quát.

"Anh làm cái gì vậy? Đi ra ghế sofa ngủ để cho con nằm"

"Nhưng mà..." Bị vợ quát mặt anh trắng bệch ra rồi lủi thủi đi.

Lớn lên.

Cô nhóc con mặc váy bông xinh xinh chạy từ trên phòng ngủ xuống dưới nhà nhanh nhẹ bắc ghế lấy chiếc điện thoại nhấn nhấn vài nút rồi gọi cho ba mình có vẻ gấp gáp lắm.

Phong Thanh Dương đang ngồi làm việc thì đột nhiên có cuộc gọi đến, anh nhìn vào lại là cô công chúa nhỏ gọi đến liền bắt máy, giọng nói của cô bé truyền đến qua điện thoại.

"Papa ơi mẹ lại nói xấu ba"

Nghe giọng nói non nớt của con gái cưng truyền qua điện thoại anh hơi chột dạ rồi nhẹ nhàng nói.

"Không sao, con biết là mẹ con bị khùng hả"

"Nhưng mà mẹ lên miệng nói: Phong Thanh Dương, thằng vô lại, thằng lưu manh, động vật sống bằng nửa thân dưới"

Anh đen mặt.

"Mẹ con còn nói gì nữa?"

"Mẹ đứng trước gương xoa bụng rất lâu, mẹ còn đi đi lại lại trong phòng tắm lẩm bẩm. Hai vạch rồi làm sao đây"

Anh nghe vậy mừng như điên đứng bật dậy khỏi ghế.

"Tiểu thiên thần, con nói thật chứ?"

"Dạ mẹ còn nói: Lạ quá dạo này anh ta yếu sinh lý cơ mà!..."

Ngày Hôm sau.

Cô công chúa nhỏ lại tiếp tục gọi điện đến cho anh.

"Ba ơi, có chú trẻ đẹp lắm đến nhà mình đang ngồi cùng mẹ vui lắm"

"Con nói cái gì!"

"Mẹ còn nói xấu ba trước mặt chú ấy là: Phong Thanh Dương già khụm, sức yếu nữa"

Được lắm, Trần Anh Thư, em lại dám sỉ nhục chồng mình trước mặt người đàn ông khác.

Phong Thanh Dương cầm lấy chiếc áo khoác vừa nói chuyện tiếp với con gái vừa đi xuống cổng công ti lái xe đi về nhà.

Bước vào bên trong nhà Phong Thanh Dương đã hét lớn.

"Thằng ấy đâu rồi, mau ra đây. Dám đến đây để dụ dỗ vợ tao, tao cho mày biết thế nào là yếu sinh lý"

Phong Thanh Dương nổi giận đùng đùng đi khắp nơi trong nhà vừa tìm vợ của mình.

"Anh Thư, thằng tiểu am đấy đâu rồi. Thằng chó chết"

Đột nhiên anh đơ người nhìn lại ghế sofa lớn ở phòng khách là Ba mẹ vợ cùng với Phong lão gia và Phong phu nhân đang ngồi nói chuyện ngơ ngác hướng hết ánh mắt đổ dồn lại anh.

"Thanh Dương, con vừa la hét cái gì vậy?"

"À...không! Chỉ hiểu lầm"

Ai nấy ngồi cũng bật người nhưng đều quay mặt đi chỗ khác để anh đỡ quê.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 103: Ngoại Truyện 4- Nỗi lòng Phong Thanh Dương

Tôi chính là Phong Thanh Dương. Mọi người vẫn thường truyền tai nhau rằng Phong Thanh Dương chính là một con người tài giỏi, khí chất, đẹp trai thì có thừa, có thể được gọi là một con người hoàn hảo đi.

Nhưng mà có một điều là con người này lại vô cùng ghét phụ nữ, không! phải gọi là rất rất ghét.

Rất đúng, bọn họ nói không sai nhưng mà nguyên nhân chính đằng sau lại là cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi.

Hồi nhỏ tầm khoảng 4, 5 tuổi có một lần bố mẹ tôi cãi nhau ba tôi có nói rằng.

"Lấy vợ khổ lắm con ạ! Phận làm trai 12 bến nước, mày nhìn sư tử cái nhà ta là biết rồi đấy"

"Anh nói cái gì!"

Mẹ tôi đứng sẵn từ khi nào, giống như có thể suất hiện mọi lúc mọi nơi. Bà nhéo tai ba tôi kéo xuống phòng khách tẩn cho một trận khiến ba tôi khóc không ra nước mắt.

Mà cũng đúng thật, hồi nhỏ hai bố con tôi nếu có ai hỏi đến sợ nhất là gì thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời chính là mẹ tôi...Phong phu nhân của hiện tại đây.

Lớn lên thì cũng nhờ vẻ ngoài đẹp trai nên không ít những cô gái ve vãn làm quen này nọ, nếu như là thằng bạn thân của tôi Hoắc Cẩn Minh thì có khi cười tít cả mắt, nhưng mà đối với tôi thật sự những trò yêu đương nhăng nhít này quá tầm thường, những cô gái đó suy nghĩ cũng cực kỳ nông cạn chung quy lại cũng chỉ vì cái vẻ ngoài và gia tài của gia đình tôi...Tôi chẳng hứng thú.

Sự nghiệp...sự nghiệp...sự nghiệp

Điều quan trọng phải nhắc ba lần, từ rất nhỏ tôi đã có suy nghĩ rằng chỉ có sự nghiệp trong đầu còn tình yêu chỉ là phù du mà thôi...

Nhưng cuối cùng thì...tôi cũng động lòng rồi bà con ạ.

Thật không thể tin nổi một con người 27 năm trời không có hứng thú với phụ nữ vậy mà đột nhiên lại bắt đầu để mắt tới cô gái kỳ lạ.

Hôm ấy tôi có một cuộc họp ở công ty nên về muộn, đang đi trên đường bỗng nhiên có một cô gái lạ xin đi nhờ xe mà nói đúng chính xác hơn là đang bị mấy bọn bắt cóc truy sát.

Ban đầu tôi cảm thấy khó chịu vì mỗi lần có người khác lên xe tôi là bệnh sạch sẽ lại tái phát, quái lạ thay lần này lại không có biểu hiện gì.

Lông mày tôi nhíu lại vẫn tức tối, thể hiện ra cái khí chất cao lãnh lạnh lùng như mọi ngày vẫn thường hay làm, nhìn cô gái lạ mặt bên cạnh đột nhiên tôi sững người...

Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ để ý phụ nữ nhưng rồi vì cô gái này lại ngồi được cạnh tôi nên mới có dịp nhìn mặt...

Gọi là cũng có chút nhan sắc, trong màn đêm những ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào khiến cho người con gái ngồi cạnh tôi trở nên thật ảo như trong mộng. Một cô gái thuần khiết lại không dùng phấn son loè loẹt như mấy cô gái tôi thường thấy, mặt mộc mạc nhưng lại có sức cuốn hút.

Không ngờ đến bản thân tôi lại chính là nạn nhân...

Chiếc xe phóng nhanh làm cho cô ấy ngã vào người tôi, khoảnh khắc cơ thể chạm nhau tâm trí như đờ đẫn. Đối với một người chưa bao giờ biết hưởng thụ cái sắc đẹp của phụ nữ bao giờ thì lúc này cảm xúc dâng trào lên chín tầng mây, trong một khoảnh khắc nào đó tôi lại nhầm khẳng định với bản thân rằng.

Phong Thanh Dương, cuối cùng mày cũng dính vào con đũy tình yêu rồi...ý trí của mày là cô gái này hay sao!

Sau khi cô ấy rời đi về nhà tôi tự trách bản thân tại sao lúc đó lại dễ dàng bỏ qua như vậy, giờ thì hay rồi.

Cứ nghĩ đến cô gái đã làm mình động lòng đêm hôm đó thì trong đầu vô vàn câu hỏi được đặt ra.

Không biết cô ấy là ai

Cô ấy ở đâu thế nhỉ

Rõ là mình thấy cô ấy rất đẹp cơ mà

Nhưng mà không ngoài sự mong đợi. Hôm đó công ty tôi đang tuyển nhân viên nghe nói là có một nhân viên mới vào công ty thì phải, bản thân tôi lại đang mang một nỗi lòng khó nói bước vào thang máy bất chợt tôi sững người.

Ban đầu cứ tưởng bản thân nhìn lầm nhưng hóa ra lại không phải. Cô gái đó chính là nhân viên mới của công ty tôi.

Hay đây chính là chân mệnh thiên tử của đời mình nhỉ...

Trong lòng vui như được mở cờ trong bụng nhưng cũng tỏ vẻ thật là bình tĩnh.

Cũng có chút thú vị

"Cho hỏi là anh làm ở bộ phận nào"

Chất giọng thanh thoát vang lên khi tôi và cô ấy đứng ở trong thang máy, ban đầu còn tưởng bản thân là đang nghe nhầm, nhìn cái bộ dạng lúng túng trông thật sự rất đáng yêu.

Nghĩ thầm trong lòng không biết cô ấy tên gì thì mới nhận ra là cô ấy chưa có thẻ nhân viên.

Không được, mày phải thật bình tĩnh, Phong Thanh Dương mày chính là người như thế nào chứ...Vớ vẩn, mày phải dữ vững lập trường của mình.

Sau khi lên phòng tôi không có hứng làm việc, trong đầu là một mớ hỗn độn không được sắp xếp thành sự việc gì, tôi với lấy chiếc khăn tắm đi vào phòng tắm luôn.

Trong lúc tôi đang đi tắm thì đột nhiên ở phía ngoài phòng làm việc có tiếng động lạ

Bình thường nếu có người vào thì đều gõ cửa và được sự cho phép của tôi.

Nghĩ tới mấy tệp hồ sơ quan trọng của công ty đang để trên bàn làm việc, không suy nghĩ nhiều tôi liền lấy chiếc khăn tắm vội vàng quấn quanh hông của mình để che đi chú họa mi nhỏ rồi bước nhanh ra ngoài.

"Là ai"

Nhưng điều đầu tiên tôi thấy lại làm tôi khá sốc

Là cô nhân viên mới của công ty đây mà...

Là cô ấy.

Lúc đó vì sợ bị đánh cắp hồ sơ quan trọng nên gương mặt của tôi khá đáng sợ nhìn cô gái kia đứng rụt rè cầm tách cà phê trên tay còn không vững.

Tôi đánh ánh mắt qua một lượt từ trên xuống dưới người cô ấy, gương mặt xinh đẹp cộng thêm cái sự nhút nhát tới đáng yêu kia thì tôi có chút buồn cười

Tôi nhận ra trên thân mình chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn tắm ngang hông, khuôn mặt cô gái nhỏ bắt đầu đó ửng lên khi nhìn thấy tôi

Lần đầu tiên đứng trước sự việc như vậy nhưng theo kinh nghiệm của thằng bạn thân kể lại lúc nó tán gái thì tôi cũng có chút kinh nghiệm, đến bên trêu chọc tiểu bạch thỏ nhỏ một chút.

Là quản lý Lục nhờ cô ấy đem cà phê lên phòng cho tôi nhưng cuối cùng thì tôi lại dọa cô ấy sợ chạy mất.

Tôi vốn là tổng giám đốc của công ty nên cũng có chút trò để bắt nạt, biết rằng chỉ là một nhân viên mới của công ty nhưng tôi cũng muốn thử nghiệm xem cô gái nhỏ này thú vị tới cỡ nào, cũng khá thông minh.

Vì cái thói quen ở công ty về trễ thường ngày không bỏ được nên mỗi lần làm xong công việc mãi tới tối muộn tôi mới là người cuối cùng ra khỏi.

Tối hôm đó cũng như thường lệ tôi bước từ thang máy ra thì đột nhiên lại thấy bóng dáng quen thuộc, đường thì tối tăm như vậy nhìn một cô gái lại đi có một mình bỗng lòng tôi rạo rực lên một cảm giác không yên tâm.

Tôi liền đánh chiếc xe Lamborghini của mình lại gần, lần này thì có vẻ như bản thân cũng có cơ hội để ghi điểm trong mắt người ta rồi nhỉ.

"Lên xe...tôi đưa cô về"

"Tổng...tổng giám đốc"

Cô ấy ngồi bên cạnh ghế phụ xe, gương mặt ửng hồng bờ môi căng mọng như chiếc kẹo ngọt cứ thôi thúc tôi muốn thử nghiệm hương vị của nó.

Tôi cúi sát lại gần khoảng khắc sắp chạm tới bờ môi nhỏ thì mới bất giác nhận ra hành động của mình thật sự không đúng đắn nên chỉ lấy tay kéo dây an toàn thắt vào cho cô ấy, tôi quay mặt đi có chút ngại rồi cố bình tĩnh làm mặt lạnh.

Không biết cô ấy có cảm tình với mình không nhỉ...

Phong Thanh Dương, mày đẹp trai ngời ngợi như thế này cô gái nào cũng mê, phải tự tin lên...

Hehe...nhưng mà trêu đùa cô ấy một chút xem sao

Sau nhiều lần bị tôi làm khó dễ về mấy vấn đề công việc cô gái nhỏ cũng vượt qua xuôn sẻ, không hổ danh là người mà Phong Thanh Dương tôi nhắm trúng, tài sắc vẹn toàn khá hài lòng.

Trong một khoảng khắc nào đó tôi chẳng thể nghĩ tới lời ba dặn, tôi không nghĩ là mình lại ghét phụ nữ.

Trong một khoảnh khắc nào đó khi ngắm nhìn cô ấy thì tôi đã nghĩ tới gia đình và những đứa trẻ.

Ôi...thật điên rồ, mày là tổng giám đốc, một con người lạnh lùng đấy.

Cuối cùng thì tôi cũng biết được tên của cô ây.

Trần Anh Thư

Một cái tên khá ấn tượng, nhưng mà mỗi lần ngắm nhìn nhan sắc thì tôi đắp chìm mãi không thôi.

Hay là mình chiếm đoạt luôn nhỉ...Không, phải làm cách nào để cô ấy thích mình chứ...Quyến rũ à, hay là dùng cái body sáu múi này nhỉ.

Tôi không dám chạm mặt nhiều vì mỗi lần gặp mặt lại sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà thổ lộ.

Hôm thằng bạn thân về nước có mời tôi đi uống rượu, tất cả đều bình thường không có gì bất thường cho tới khi tôi đau bụng, thế quái nào mà lại buồn đi vệ sinh ngay cái lúc đang lâm trận.

Nếu mà bỏ đi thì có anh em có cho rằng vì tửu lượng kém nên mới trốn tránh không! Nhưng mà buồn vệ sinh quá rồi, phải đi thôi.

Tôi nhanh chóng đi vệ sinh, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì lại nghe thấy những tiếng động khác thường, ban đầu định bước đi luôn vì chẳng quan tâm lắm nhưng mà giọng hét thất thanh đó...

Trần Anh Thư

Trong đầu cũng chỉ có cái tên của cô ấy hiện ra.

Sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này được chứ nhỉ...Sau một hồi chiến tranh tâm lý thì tôi bước chân đến nơi phát ra âm thanh

Tôi khá bất ngờ, cô ấy đang bị một tên đàn ông thân hình to lớn cưỡng bức, lửa giận trong lòng tôi bùng cháy mãnh liệt khi nhìn thấy cảnh đó.

Chưa bao giờ tôi thấy bản thân khó chịu kinh khủng, chỉ cần chạm vào cô ấy một lần nữa thì sẽ không chắc chắn là bản thân tôi không giết người được

Tôi xông tới tẩn cho tên kia một trận nhớ đời rồi bế cô ấy rời đi.

Cuối cùng thì tôi đưa cô ấy rời đi, định đem cô ấy về nhà của cô ấy nhưng rồi tôi nhận ra bản thân chẳng nhớ địa chỉ, bằng một cách thần kỳ nào đó tôi lại lái xe về biệt thự riêng của mình.

Có vẻ như cô ấy đã bị bỏ thuốc, thân thì nóng ran lên ngồi không yên phận mà mò mẫm cơ thể tôi.

Tôi lại chẳng muốn bản thân trở thành kẻ xấu chút nào.

Nam nữ thụ thụ bất tương thân, giữa ranh giới đó tôi rất hiểu rõ.

Nhưng mà cuối cùng thì...

Tôi chịu được nhưng mà thằng em tôi có vẻ chịu không nổi rồi.

Thân trai 27 năm trong trắng lần đầu đụng chạm như thế này khiến cả cơ thể tôi như rơi vào vùng trời điên đảo thích thú.

Huống hồ người bên cạnh lại là cô gái mà tôi thích, một cô gái xinh như hoa như ngọc cũng muốn chiếm lấy tôi.

Anh Thư đưa bàn tay non nớt chạm nhẹ lên yết hầu đang trượt lên xuống của tôi khiến tôi kích thích tột độ.

Những hơi thở nóng ấm vương vấn men rượu phả vào mặt tôi, trong người trước đó đã uống vài cốc men say lại thêm kiểu này thì chỉ có thể làm ngay thôi.

Hay là mình làm chỉ...

Phong Thanh Dương mày phải tỉnh táo lại, không được làm càn.

Nhưng mà thằng em đã khó chịu quá rồi.

Mày phải chịu trách nhiệm với cô ấy.

Làm đã, tính sau.

Tôi nhanh chóng bế cô ấy đi vào bên trong căn biệt thự của mình, cơ thể nhỏ nhắn khá vừa tay, ôm được một lần cứ muốn ôm mãi, mùi hương phái nữ thoang thoảng vào mũi tôi rồi tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chất giọng khàn khàn vang lên.

"Em muốn thì tôi chiều"

Rồi xong, vào chuyện luôn... Phê pha một đêm tuyệt vời.

Vậy là hai chúng tôi húp nhau trong hoàn cảnh như thế này.

Đứng trước cô gái mà mình thích, nhìn vẻ mặt sợ hãi ấy tôi cũng không biết giải thích như thế nào cho hợp lệ. Phải làm sao để chịu tránh nhiệm được đây.

Tôi vẫn trưng cái bộ mặt lạnh lùng không có chút hối lỗi nào nói một câu xanh rờn.

"Là cô cưỡng chế tôi"

Rõ là tối hôm đó cô ấy cũng có ý định chiếm đoạt tôi mà nhỉ, đời trai của tôi cũng đáng giá chứ.

Cuối cùng tôi lại trói buộc cô ấy bằng một tờ giấy nợ 2 tỉ đồng

Phong Thanh Dương, mày thật ác độc

Không! Nếu mày mà bỏ qua dễ đang thì sẽ không có cơ hội lần sau

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo em xinh đẹp như vậy chứ.

Cô ấy lên làm trợ lý cho tôi, khoảng thời gian này tôi và cô ấy cũng tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

"Trần Anh Thư, em làm người yêu của tôi nhé"

"Yêu tôi đi, Trần Anh Thư"

"Anh Thư, tôi thích em"

Phong Thanh Dương tôi đứng trước gương ăn mặc chỉnh tề tập tỏ tình cả buổi trời vẫn không thấy ổn chút nào, càng nhìn cái bản mặt đẹp trai của mình thì tôi thấy chỉ cần dùng sắc đẹp tỏ tình là đủ.

Dù sao thì tôi cũng không muốn bản thân mình biến thành một con người thô lỗ, ăn người ta rồi thì phải có trách nhiệm.

Và cuối cùng thì...

"Cô làm người tình của tôi đi, tôi đưa cô về"

Mày đang nói cái quái quỷ gì thế hả Phong Thanh Dương, người tình cái con mẹ gì chứ.

Ngồi bên cạnh người mà mình thích lại đi nói cái câu trơ trẽn như vậy được à, nội tâm tôi thầm chửi bới bản thân mình.

Thôi thì phóng lao rồi thì phải theo lao chứ biết làm sao giờ.

Có điều là cô ấy cũng đồng ý với sự ép buộc của tôi.

Dần dần sau nhiều lần tiếp xúc tôi cảm thấy cô ấy cũng có tình cảm với mình, còn bản thân tôi lại như một thằng si tình hoàn toàn yêu cô ấy say đắm không thề nào rời xa.

Chỉ cần không thấy mặt một chút là tôi lại nhớ mong trông trờ tới phát điên rồi

Tôi muốn có không gian riêng với cô ấy, dành những điều tốt nhất của bản thân mình cho cô ấy và bảo vệ cô ấy.

Cuối tuần tôi nói đi công tác nhưng thật ra đều không phải, để mà nói đúng nghĩa đen là đi hẹn hò cùng nhau nhưng có lẽ cô ấy không đồng ý nên mới dùng đến cách này.

Nếu tối hôm đó cô ấy không dùng bản thân mình làm quà thì tôi vẫn chưa tin được người tôi yêu đã hoàn toàn thuộc về tôi.

Chuyện tình yêu của tôi và cô ấy cũng gặp nhiều biến cố như là hiểu lầm, một chút nóng giận bồng bột của đàn ông là không thể tránh khỏi vì vậy khi tôi nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc thì mới biết rằng gian nan chinh phục đã khó khăn nên đừng bao giờ vụt mất cơ hội.

Haha

Nhưng mà giờ đây cô ấy đã trở thành một nửa của cuộc đời tôi, cô ấy chính là vợ tôi, tuy nhiều lúc có chút khó hiểu nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình là một người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này.

Tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, người mà tôi yêu nhất...Mãi mãi là như vậy, vì tôi biết cô ấy cũng yêu tôi.

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 101 guests