Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.T

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 75: Hối hận

Trong một căn phòng trống, chỉ có vài đồ đạc và một chiếc giường lớn, tuy chỉ đơn giản có vậy nhưng cũng toát lên vẻ sang trọng, những ánh sáng mờ nhạt đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu len lõi qua khe cửa sổ.

Đột nhiên có một chiếc vỏ trai rượu lăn trên mặt sàn từ trong góc của chân giường ra giữa phòng, thân hình cao lớn ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào tường, đôi mắt từ khi nào đã xuất hiện quầng thâm vì thiếu ngủ, mùi rượu nồng nặc phả nhẹ.

Giận quá mất khôn, hôm qua sau khi về nhà trong đầu anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về sự việc của anh và cô, lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là do cô giận dỗi anh một chút rồi thôi không ngờ cả đêm vẫn không thấy cô về nhà.

Nằm trằn trọc trên giường thì đột nhiên anh bật người dậy với lấy chiếc điện thoại gọi cho cô, giây phút tiếng chuông của đầu giây bên kia cũng rung lên anh đã có thể sẵn sàng tư thế xin lỗi người con gái ấy nhưng nhận lại đều là những tiếng tút tút kéo dài.

Là cô đang rất giận anh, anh biết...không hiểu vì sao lúc đó anh lại đối xử với cô như vậy, kết quả là cả đêm tiếng tút tút vang lên mãi, anh cứ thế làm đi làm lại một động tác bấm điện thoại không biết là gọi bao nhiêu cuộc cho tới khi chiếc điện thoại xập nguồn mới thôi.

Ly rượu trên tay anh cũng rơi xuống tạo ra tiếng động thì anh mới có thể nhận ra trời đã sáng rồi, ánh mắt mơ hồ anh trống tay lên giường rồi khó khăn lê lết thân hình cao lớn vào nhà vệ sinh.

Hôm qua sau khi trở về, bộ âu phục đi tiệc của anh vẫn còn nguyên, tóc cũng đã rối hết lên y như tổ chim ở trên đầu.

Phong Thanh Dương phải trì hoãn công việc cô ti mấy ngày mới đến công ty làm việc, anh có hỏi vài người trong công ty được biết mấy ngày qua cô cũng không hề đến công ty làm việc khiến anh có chút lo lắng, không biết giờ này cô đang ở đâu, liệu có sảy ra chuyện gì không!

Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không thể bỏ mặc công ty của mình, đến bàn làm việc bật máy tính lên để xem tình hình thì thấy có vài tin nhắn lạ được gửi qua email, hình như là từ tối hôm sảy ra sự việc đó thì phải. Cũng không biết là tin rác hay không anh đang định nhấp chuột xoá đi nhưng bằng một điều gì đó anh lại nhấn vào đọc.

Cái tên có chút quen mắt.

[Giám đốc Phong Thanh Dương, tôi là Trần Mỹ Linh tiểu thư của Trần gia, công ty Trần Thị đối tác làm ăn với anh, sự việc tối hôm nay tôi thành thật xin lỗi vì có một chút hiểu lầm, không nghĩ là sợi dây chuyền của cô ấy lại giống với tôi như vậy, về nhà tôi cũng tìm được rồi...Mong anh tha thứ, nếu được tôi có thể đích thân hẹn để nói chuyện với anh và bạn gái anh]

Biết được mình đã trách nhầm người yêu bé nhỏ thì lương tâm không ngừng day rứt, tự hỏi tại sao lúc đó mình lại hồ đồ đến vậy. Bây giờ lúc nào anh cũng nghĩ đến gương mặt cô, ngay cả đi vệ sinh cũng nhớ đến.

Sau khi sự việc đó sảy ra anh cũng đã cho người điều tra tung tích của Trần Anh Thư, biết được cô đang an toàn và ở với bạn thân của mình anh mới hết lo lắng...

Ngồi lãnh đạm trên ghế nhìn xuống khung cảnh thành phố trên cao thật đẹp, cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình trên tay có hiện số máy của cô trên đó. Anh thở dài nhẹ rồi cuối cùng cũng quyết định nhấn nút gọi.

Tuy anh không hi vọng là cô sẽ nghe máy nhưng lại có người trả lời, lòng anh như nhảy nhót, liền ngồi bật dậy.

"Trần Anh Thư, có phải em đấy không? Trần Anh Thư, hãy nghe ảnh nói...anh xin lỗi, anh sai rồi. Lúc đó anh không nên lớn tiếng với em như vậy, là do anh ngu ngốc đã làm em buồn. Trần Anh Thư, anh biết là rất khó nhưng anh vẫn mong rằng em sẽ tha thứ cho anh.... Chúng ta...có thể quay lại không? Chuyện này chỉ là hiểu lầm..."

Phong Thanh Dương nói một chàng dài hối hả, anh dừng lại để nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia nhưng âm thanh truyền đến lại không phải giọng nói của Trần Anh Thư.

"Alo. Anh là Phong Thanh Dương sao? Trần Anh Thư cô ấy đang bận việc nên không nghe máy được"

Ở phía Trần Anh Thư cô đang nằm trên giường lớn, Lâm Yến Chi thì đang thay cô nói chuyện. Sau khi nghe thấy những lời nói đó từ anh cô chỉ cảm thấy thật khó chịu, mấy ngày qua vì chuyện đó mà cô đã hận anh rất nhiều, cô không muốn bản thân ngu ngốc lại đi tin lời anh, không muốn bản thân lại biến thành trò hề.

Giọng nói của anh lại vang lên trong điện thoại.

"Cô có thể cho tôi nói chuyện với cô ấy được không?"

Lâm Yến Chi nhìn cô, ánh mắt như hiểu ý nhau liền trả lời "Xin lỗi anh, bây giờ Anh Thư không muốn nói chuyện với anh, mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống cô ấy nữa"

Nói xong câu cuối Yến Chi tắt vụt điện thoại đi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 76: Đắc ý

Lâm Yến Chi đến bên vỗ vai cô ăn ủi. Mới nhìn thôi Lâm Yến Chi cũng đoán được tâm trạng của cô lúc này, mấy hôm nay từ khi chia tay với anh cô về nhà với Lâm Yến Chi cũng không đi đâu, chỉ có ở nhà suốt.

Ai nói yêu đương là vui chứ, cô sẵn sàng táng vào miệng tên đó đầu tiên, nó đau lòng lắm chi bằng độc thân rồi cô đơn một chút nhưng ít ra cũng không phải khổ tâm thế này.

Vì cô vừa mới tắm xong tóc đang còn ướt nên Lâm Yến Chi cầm máy sấy đến sấy khô hộ cô, tiếng ù ù vang lên bên tai cô chẳng nghĩ được điều gì lúc này, hai người đang im lặng bỗng Lâm Yến Chi lại nói.

"Anh Thư, hồi nãy lúc mình nghe máy mình thấy giọng của anh ta có vẻ thật sự rất thê thảm đấy, cậu có nghĩ đến việc..."

"Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa được không?"

Chưa để Lâm Yến Chi nói hết câu thì cô đã vội phản ứng, đây là lần đầu tiên cô gắt gỏng với cô bạn thân của mình như vậy. Mấy ngày nay cô đã rất buồn vì chuyện của anh và cô, anh là người làm cho cô như thế mỗi lần nhắc đến cô không khỏi tức giận.

Sau một lúc bình tĩnh lại nhận ra hồi nãy mình cư xử không đúng cô liền nhẹ nhàng nói.

"Ừm...mình xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, chỉ là mình không muốn cuộc sống sau này sẽ vì một người đàn ông tệ bạc như anh ta làm rối loạn, mình đã quyết định chia tay rồi...sẽ không có chuyện sẽ quay lại đâu!"

"Vậy còn công việc của cậu thì thế nào?"

"Mình sẽ nghỉ việc, mình sẽ đi xin việc ở chỗ khác"

"Khó khăn lắm cậu mới có một công việc, chỉ vì chia tay mà lại...Dù sao thì công việc cũng đâu có liên quan đến tình cảm cá nhân đâu chứ, mình không chắc là sau khi nghỉ việc ở công ti sẽ dễ dàng tìm việc ở nơi khác đâu..."

Lâm Yến Chi nói xong thì tâm trạng của cô trùng xuống, biết là vậy nhưng nhất quyết cô cũng không muốn liên quan đến anh nữa, dù cho dựa trên công việc thì cũng không thể tránh khỏi phải gặp mặt.

Lâm Yến Chi sấy khô xong thì trải tóc luôn cho cô, bạn mình thất tình nhưng cũng phải vạ lây là vậy đấy, cô bạn thân nào đó đến bên nói.

"Anh Thư, mấy hôm nay cậu cứ mãi ở nhà như vậy cũng rất khó chịu, chi bằng tối nay chúng ta đi dạo một chút cho tinh thần khuây khỏa...Yên tâm đi, cũng là cuối tuần nên mình không có nhiều công việc, mình nghe nói tối tay ở trung tâm giải trí có biểu diễn xiếc đấy..."

Thấy cô không nói gì mà chỉ im lặng thì Lâm Yến Chi lay lay vai cô, khuôn mặt có chút thành tâm năn nỉ. Tưởng chừng như cô sẽ từ chối nhưng gương mặt lại chuyển từ trầm tư sang vui vẻ, cô cười tươi gật đầu đồng ý.

"Yến Chi, mình cũng đâu có buồn tới nỗi tự phải nhốt bản thân ở nhà chứ, dù sao cũng phải tiếp tục vui vẻ với cuộc đời mà..."

"Phải vậy chứ, đây với là Trần Anh Thư xinh đẹp dịu dàng mà mình biết..."

Tại một quán coffee nhỏ ở trung tâm thành phố, Trần Mỹ Linh ăn mặc sang trọng ngồi khoanh tay trước ngực, uy lực nhìn cô gái trước mặt. Cô gái kia gương mặt có vẻ tự tin đẩy một chiếc túi nhỏ kèm theo một tờ giấy có ghi thông tin gì đó đến trước mặt.

"Trần tiểu thư, đây mà tóc và thông tin đầy đủ của cô ta"

"Có chắc là của cô ta không? Nếu như có sai sót thì..."

Gương mặt có chút tự tin cắt ngang lời của người trước mặt "Cô yên tâm đi, đây là tóc của Trần Anh Thư 100%, tôi tuy nhà nhân viên nhưng lại là người đứng đầu của phòng nhân sự có thể dễ dàng copy thông tin của mọi người trong công ty mà"

"Được, nói như vậy cũng có thể tạm tin tưởng. Chuyện giữa chúng ta... nhất định không có người thứ ba được biết, nếu không!"

"Trần tiểu thư, cô yên tâm đi. Dù sao hai chúng ta cũng cùng ghét một người mà, nếu tiết lộ tôi cũng đâu có lợi gì... Chỉ cần sau này cô hợp tác với công ty chúng tôi nói với cấp trên cho tôi tăng chức là được rồi"

"Vậy thì cứ theo như thoả thuận mà làm!"

Nói xong Trần Mỹ Linh trong bộ váy hàng hiệu sang trọng đứng dậy, cầm vật mà cô gái kia đưa bỏ cẩn thận vào túi xách, tờ giấy điền thông tin cũng được gấp nhỏ để vào trong.

Hoàng Kiều Vi sau khi nhìn theo bóng lưng của Trần Mỹ Linh rời đi trong lòng lại len lõi một tia hi vọng để có thể hãm hại Trần Anh Thư.

Trần Mỹ Linh có thân phận cao quý lại cũng có chung mục tiêu, cô ta dám chắc sau này bản thân sẽ có một thế lực lớn chống lưng để có thể thuận lợi tiến tới một mục tiêu cao hơn, nhổ bỏ được cái gai trong mắt như Trần Anh Thư ra ngoài.

Trần Anh Thư à, có trách thì hãy trách bản thân mình xui xẻo đi...

Nghĩ thầm trong bụng Hoàng Kiều Vi không quên cầm ly coffee trên bàn uống hết rồi mới vội vàng rời khỏi để đi về công ty.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 77: Kết quả xét nghiệm ADN

Về đêm tại trung tâm thành phố náo nhiệt, sôi động hơn bao giờ hết, những tòa nhà chọc trời và khách sạn đều có những ánh đèn toả ra sáng rực. Không khí huyên náo có chút mát mẻ, làn gió nhẹ thổi lên gương mặt nhỏ ửng hồng nóng ấm của Trần Anh Thư.

Tại vị trí cô đang đứng mà nhìn lên nơi khán đài đầy những thứ đèn nhấp nháy, đôi mắt long lanh như có ngàn ánh sao thu nhỏ, nơi đây chuẩn bị có một đại hội diễn ra có vẻ rất vui nên ai cũng hứng thú.

Lâm Yến Chi nhanh nhẹn đi mua kem và vài đồ ăn vặt đến đưa cho cô, khuôn mặt tươi cười như hoa. Hiếm khi hai cô bạn có thời gian rảnh rỗi cùng nhau đi chơi nhứ thế này.

Cũng không phải là đi dự tiệc nên cô cũng ăn mặc đơn giản thôi, một chiếc áo phông đóng thùng vào một chân váy bò ngắn. Thân hình khá cân đối khi cô mặc như vậy lại tạo cảm giác năng động của một người thiếu nữ.

Lâm Yến Chi thì mặc đồ có vẻ chiến hơn một chút, đôi giày cao cổ bóng loáng, trân váy bó sát màu đen, cả chiếc áo crop top cũng màu đen nốt.

Nếu Trần Anh Thư mang một vẻ đẹp như trăng sáng mùa thu, thanh tao nhẹ nhàng, vẻ đẹp trong veo càng nhìn càng bị nét đẹp ngọt ngào đầy thu hút thì Lâm Yến Chi lại là vẻ đẹp quyến rũ,đầy kiêu hãnh và tự tin.

"Đi, chúng ta vào trong xem biểu diễn xiếc đi"

Trần Anh Thư khẽ gật đầu. Yến Chi đưa một cây kem ốc đưa cho cô, trong lòng cô lúc này nhiều cảm xúc, cảm giác như bản thân lại được quay lại cái thời sinh viên đầy đáng nhớ bên những người bạn, chỉ là bây giờ còn mỗi hai người như vậy.

"Sao có thể như vậy được, chuyện này sẽ không bao giờ sảy ra được!"

Ở trên chiếc xe hơi riêng sang trọng của mình, ánh mắt sắc sảo, gương mặt không thoát khỏi sự bất ngờ của người phụ nữ. Trần Mỹ Linh cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN của Trần Anh Thư và ba mình lại cùng huyết thống, đỉnh đầu nóng lên, tay hơi run.

Trần gia trước giờ được biết chỉ có duy nhất một đại tiểu thư cũng là người con gái duy nhất sau này thừa kế tài sản. Bỗng có một ngày lòi thêm một người không biết từ đâu ra lại có cùng dòng máu như vậy khiến cô ta không thể thoát khỏi nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu.

Nhìn tờ giấy kết quả xong Trần Mỹ Linh lại lật hồ sơ có điền thông tin cá nhân của Trần Anh Thư ra, đã cùng họ rồi lại còn trùng ngày tháng năm sinh khiến cô ta phải có chút ngờ vực. Nhưng mà tất cả đều gói gọn ở cái dòng chữ xuất thân không rõ ràng, nơi lớn lên ở cô nhi viên.

Tức là cô ta không có anh em họ hàng gì...Như vậy ngoài vùng suy đoán của Trần Mỹ Linh chắc chắn Trần Anh Thư lại càng không phải anh em họ hàng xa với nhà cô.

Tối hôm đó sắc mặt của Trần Mỹ Linh rất lạ, ngồi cùng mẹ mình có hơi mất tự nhiên. Trần Phu nhân gương mặt hiền hậu, tuy đã hơn 50 tuổi nhưng nét đẹp vẫn rất trẻ trung, bà búi tóc cao, mặc một bộ váy nhung đỏ.

"Mẹ..."

Khó khăn lắm Trần Mỹ Linh mới có thể mở lời, thấy đứa con gái thường ngày niềm nở vui tươi bao nhiêu mà hôm nay rụt rè, lại có vẻ rất kiệm lời bấy nhiêu thì bà nói.

"Sao thế con gái yêu, hôm nay có chuyện gì khiến con không vui sao?"

"Con có chuyện này..."

"Con nói đi, hôm nay con lạ lắm. Có chuyện gì thì nói với mẹ"

Bà không thèm theo dõi bộ phim mình yêu thích liền quay lại nói chuyện với Trần Mỹ Linh.

"Có phải con là người con gái duy nhất của Trần gia không?"

Bà gượng cười "Con bé này sao hôm nay hỏi gì kì lạ vây! Đương nhiên con là con gái duy nhất, là tiểu thư xinh đẹp của Trần gia chúng ta rồi"

"Trước kia con có từng có em gái không?"

Kể từ khi sinh Trần Mỹ Linh ra đời ai cũng biết vì bà khó sinh nên sau này cũng không đẻ thêm được. Ai cũng an ủi và đồng cảm với nỗi khổ của bà, vì chỉ có một người con nên Trần Mỹ Linh lớn lên luôn được cưng chiều bao bọc bởi cha mẹ.

Khuôn mặt bà đột nhiên biến sắc khi thấy Trần Mỹ Linh hỏi vậy nhưng rồi cũng bình thường lại khiến người đối diện không thể nhận ra.

"Con bé này hôm nay sao lại hỏi như vậy! Chẳng phải vì hồi đó khó sinh nên chỉ đẻ mình con hay sao? Nếu như sinh thêm em thì mẹ giấu làm gì chứ, chẳng phải là chuyện tốt sao?"

Trần Mỹ Linh thấy Trần phu nhân nói vậy nghe cũng có lí, tuy trong lòng nửa ngờ nửa vực nhưng cũng không muốn nóng vội để bà biết đến chuyện này, cô ta còn muốn tìm hiểu thêm.

"Mẹ...Con chỉ cảm thấy thắc mắc vậy thôi, cũng không có gì!"

Trần Phu nhân có vẻ bớt căng thẳng, bà xoa đầu Trần Mỹ Linh.

"Mẹ hiểu cảm giác của con, có một mình con là con nhìn gia đình người ta có anh chị em cũng rất buồn"

"Muộn rồi, mẹ cũng nên đi nghỉ ngơi đi, con lên phòng trước"

Bà gật đầu.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 78: Tuyệt tình

"Cướp...ăn cướp"

Giọng nói gấp gáp hốt hoảng của hai cô gái đang chạy theo một ngươi ăn trộm trên thân mặc bộ đồ đen, bịt mặt kín mít. Trần Anh Thư và Lâm Yến Chi sau khi đi chơi trở về đang đứng bắt xe thì chiếc túi xách được đeo trên vai của Yến Chi bị giật mất.

Vì giờ này cũng đã muộn nên ít người qua lại, dù cho hai cô gái có cố gắng hô hào vác mông chạy theo thì cũng không thể nào bắt được tên cướp kia, mà cho dù có bắt được thì cũng chưa chắc với sức lực của hai cô gái đã vật lộn được với nó.

Tên ăn trộm chạy khá nhanh, tưởng tượng như không còn hi vọng nào để lấy lại đồ thì đột nhiên tên cướp kia lại bị một người đàn ông nào đó đá bay nằm dưới đất, mà lúc này khuôn mặt tên cướp không thoát khỏi sự sợ hãi.

Thân hình cao lớn bước đến giật lại chiếc túi xách không quên dạy dỗ cho tên kia một bài học. Tên cướp kia sau khi bị ăn đấm tơi tả, máu hoà với nước mũi chảy ra, chiếc quần cũng vì sợ nên mài mông trên nền đất một đoạn, tới khi đứng dậy cô mới thấy đít quần hắn ta có màu trắng trắng.

Khi cô nhìn thấy cảnh tượng đó tuy có tức vì tên kia đã ăn trộm đồ nhưng cũng bật cười với tình huống hiện tại.

"Ôi, cám ơn anh đã giúp bọn tôi lấy lại đồ"

Lâm Yến Chi cám ơn người đàn ông có ý tốt giúp bọn họ xử lý tên cướp rồi khều tay cô, bây giờ cô mới có thể để ý đến người đàn ông kia, vì trời tối nên cũng không thấy rõ mặt, mãi tới khi anh ta bước gần đến thì...

Hai mắt cô trợn tròn, tim đập nhanh hơn, không ngờ được người vừa đánh đuổi tên cướp giúp cô và Lâm Yến Chi lại là Phong Thanh Dương anh.

Tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này!...Cô còn nghĩ đáng ra giờ này anh ta phải đang hưởng thụ thú vui của mình cơ chứ.

"Trần Anh Thư..."

Biết là phải kiềm chế cảm xúc nhưng sau khi nhìn thấy người con gái mà mình hàng đêm mong nhớ thì đã rất kích động. Thân hình cao lớn đứng trước người con gái nhỏ, khí chất cao lãnh thoát ra, gương mặt cũng không rõ nữa nhưng có thể thấy được vẻ buồn vương vấn.

"Sao lại là anh?..."

Không để cô kịp phản kháng anh đã nhanh chóng vồ tới ôm chầm lấy cô. Cô càng vẫy vùng anh càng siết chặt hơn, càng ôm cô chặt hơn vào trong lòng như thể chỉ cần sơ suất là sẽ mất cô mãi mãi.

"Trần Anh Thư, anh nhớ em...anh xin lỗi...Tha thứ cho anh đi"

Lâm Yến Chi đứng bên cạnh thấy một cảnh hay, giơ hai tay lên bịt miệng mình lại. Không ngờ nó lại diễn ra theo hướng như thế này. Như vậy có phải cô được tính là được ăn cơm chó của bọn họ không cơ chứ.

Lâm Yến Chi còn chưa kịp vui mừng cho bọn họ đã được nối lại tình xưa thì.

Chat

Phong Thanh Dương buông cô ra, một bên mặt của anh vì bị cô tát mà đỏ lên in những đầu ngón tay nhỏ. Nhìn Trần Anh Thư thân hình nhỏ nhắn hiền lành như vậy thôi nhưng tới khi vào việc thì cũng chẳng thương tình chút nào.

"Mong anh giữ một chút liêm sỉ đi, tôi và anh đã chia tay rồi...Đừng có đụng tay đụng chân thiếu tôn trọng người khác như vậy!"

Một màn vốn tưởng như sẽ có tình cảm dâng trào ai ngờ lại thành một thảm họa. Lâm Yến Chi nhìn thấy Phong Thanh Dương khuôn mặt tuy bị cô đánh rất đau vẫn không tức giận, anh như đã sẵn sàng tâm lý cho điều đó vậy.

Lâm Yến Chi không ngờ cô bạn Trần Anh Thư này lại có thể nói ra những lời sát thương như vậy khiến cô nghe xong cũng cảm thấy có chút đau lòng.

Trần Anh Thư tuy là một cô gái tốt tính lại sống có tình cảm nhưng một khi cô đã đặt ra mục tiêu gì đó lại rất cứng đầu sẽ không bao giờ lung lay.

Trần Anh Thư khoanh tay bước đến rồi thản nhiên lấy chiếc túi xách từ tay của anh giơ lên trước mặt anh.

"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi..."

Trần Anh Thư cũng không quên cảm ơn người đã giúp mình đánh trộm lấy một tiếng, rồi quay lưng cầm tay Lâm Yến Chi rời khỏi thì anh đứng đường sau cô nói lớn.

"Trần Anh Thư, chẳng lẽ nhanh như vậy mà em đã hết tình cảm với anh rồi sao? Mấy ngày qua rời xa em anh thật sự sống không nổi, Anh thật sự không muốn mất em... Anh yêu em rất nhiều. Em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Thấy cô vẫn rời đi anh như càng nói lớn hơn, giọng nói càng gấp gáp hơn nữa. Một Tổng Tài Cao lãnh ngày nào...Một Tổng Tài mà mọi cô gái đều mong ước giờ đây lại vì tình yêu mà trở nên thật đáng thương.

"Em trả lời anh đi, em đã hết yêu anh rồi sao?"

Cô hơi khựng lại một chút. Hết tình cảm sao?... Phải trả lời như thế nào đây...! Cô cũng không biết nữa. Nói đến đó lòng cô có chút vương vấn nhưng rồi nghĩ đến sự việc mà anh đã gây ra cô lại lạnh lùng trả lời.

"Đúng vậy...Người không tốt, mất không tiếc!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 79: Phong Thanh Dương thất tình

Phong Thanh Dương giờ đây chỉ biết đứng nhìn người con gái mà mình yêu rời đi trước mắt, anh nắm chặt tay lại, cũng chẳng thế nào níu kéo được cô.

Hôm đó Phong Thanh Dương mang một tâm trạng buồn rầu về đến biệt thự Phong gia. Anh vừa tiến vào trong đã thấy ba mẹ mình đang ngồi nói chuyện với một người nào đó, mới nghe đến giọng nói thôi anh cũng đủ đoán được là Hoắc Cẩn Minh.

Phong phu nhân vừa nhìn thấy anh về nhà đã vội tiến đến, gương mặt bà thanh tao, tuy có vài vết nhăn nhưng thời gian cũng không thế nào sánh được với nét đẹp của bà.

"Ba...mẹ..." Anh chào bọn họ rồi gật đầu với Hoắc Cẩn Minh

"Phong Thanh Dương con về rồi sao? hôm nay bạn con đến chơi!"

"Con biết rồi!"

Anh cũng không mấy bất ngờ chỉ cúi xuống gỡ giày của mình rồi bước vào trong, thấy anh không có ý định lại chỗ bọn họ thì Hoắc Cẩn Minh liền nói.

"Anh bạn, làm sao thế? Tôi đến nhà chơi không vui hay sao? Hôm nay tôi còn định ngủ chơi ở đây với cậu một đêm nữa!"

Hiếm lắm mới có khi anh bạn Hoắc Cẩn Minh này lại có ý muốn đến nhà chơi, đã thế còn muốn ngủ luôn ở đây một đêm nữa. Anh có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình thản trả lời.

"Tùy cậu"

Anh bước lên phòng của mình không chút mải may do dự, ngay cả mọi người đang ngồi dưới phòng khách cũng có thể nghe được tiếng đóng cửa phòng rất rõ ràng. Chắc chắn là anh có chuyện gì rồi, mọi người thầm nghĩ.

Ba người ngồi phía dưới trên đầu bây giờ đã hiện rõ dấu chấm hỏi khi nghĩ đến hành động của anh, mọi người ngồi nói chuyện với nhau một lúc nữa thì chuẩn bị đi ngủ.

Vì Hoắc Cẩn Minh đã nói là hôm nay sẽ đến đây ngủ chơi với Phong Thanh Dương nên cũng tiến đến trước cửa phòng của anh. Bọn họ lâu lâu là thế đấy, mỗi lần Cẩn Minh về nước là lại đến nhà Phong Thanh Dương nghỉ ngơi thôi.

Hoắc Cẩn Minh đứng ngoài cửa gõ cửa vài cái rồi lại thấy không có người trả lời.

"Phong Thanh Dương, cậu mở cửa cho tôi"

Vừa mới kêu người xong thì đột nhiên cánh cửa lại mở hờ ra, cánh cửa không đóng vậy mà Hoắc Cẩn Minh còn tưởng...Ôi trời ơi.

Không một chút chần chừ Hoắc Cẩn Minh liền tự ý mở cửa rồi tiến vào bên trong, từng bước chân nhẹ nhàng đi đến. Ở Phong gia đây là phòng của Phong Thanh Dương anh nhưng anh cũng ít khi về nhà, đa số là ở biệt thự riêng của mình hoặc là ở công ty nên mọi đồ vật đều sắp xếp ngăn nắp, không có người sử dụng cũng rất mới.

Khung cảnh bên trong phòng đen tối lại ngập tràn mùi bạc hà, Hoắc Hoắc Cẩn nhìn một lượt về phía cửa sổ có tấm rèm đang khẽ bay lên mà người ngồi trước khung cửa sổ lại là Phong Thanh Dương anh.

Bước chân đến gần hơn thì Hoắc Cẩn Minh mới có thể phát hiện ra là anh đang ngồi uống rượu, trên thân anh mặc một bộ đồ ngủ nam. Hoắc Cẩn Minh bật cười rồi nói đùa.

"Phong Thanh Dương, từ khi nào mà cậu lại có thói quen thích uống rượu buổi tối như vậy! hay để tôi cùng uống với cậu cho vui"

"Sao thế Không muốn à?"

Phong Thanh Dương chỉ ngồi lẳng lặng ngắm nhìn ly rượu trên tay mình lắc lắc vài cái rồi uống hết, anh lại đặt ly xuống cầm chai rượu rót đầy.

Vì căn phòng rất tối nên Hoắc Cẩn Minh cũng chẳng thể nhìn ra được biểu hiện ở trên khuôn mặt của anh, nhưng nhìn cái bộ dạng đó cũng đoán được là đang có chuyện buồn.

Hoắc Cẩn Minh đứng chần chừ sau anh không biết nên đi hay ở lại thì đột nhiên anh cất giọng nói.

"Nếu cậu có hứng thú thì ngồi xuống uống với tôi"

Hoắc Cẩn Minh tuy không phải là một con người nghiện rượu gì nhưng để mà nói dùng rượu nhâm nhi như thế này cũng có chút hứng thú.

"Được"

Hoắc Cẩn Minh đi lấy chiếc ly khác rót rượu uống cùng với anh, nhìn thấy Phong Thanh Dương chỉ ngồi im lặng uống rượu cậu vừa cười vừa như đang nói đùa.

"Haha, sao thế Phong Thanh Dương? Cậu thất tình sao?"

Lúc này Phong Thanh Dương cũng chỉ ngồi im lặng không nói, không biết là trong lòng người đàn ông khó hiểu này đang nghĩ gì. Vốn cũng không có ý gì, chỉ hỏi vui Phong Thanh Dương thôi nhưng đột nhiên anh lại nhàn nhạt trả lời lại.

"Hoắc Cẩn Minh, tôi chia tay rồi!"

Như vậy là theo suy đoán của Hoắc Cẩn Minh thất tình là thật. Hoắc Cẩn Minh là một người đẹp trai lại tài hoa, yêu đương với rất nhiều cô gái nên cậu ta cũng có thể dễ dàng đoán được giữa người đang thất tình và người đang buồn chuyện khác.

"Như vậy là thật sao!... cũng hơi lạ, một người đẹp trai tài giỏi như cậu mà cũng có người dám từ chối cậu sao?"

"Là tôi có lỗi với cô ấy"

Phong Thanh Dương nói chuyện rất nghiêm túc khiến Hoắc Cẩn Minh cũng phải ngỡ ngàng. Đây là lần đầu cậu biết Phong tổng cũng thất tình, Hoắc Cẩn Minh Minh vỗ nhẹ vai Phong Thanh Dương.

"Cậu nhờ đúng người rồi đấy, tôi có thể tư vấn tình cảm"

Anh hướng ánh mắt lại nhìn Hoắc Cẩn Minh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 80: Kí ức

Tại biệt thự Trần Gia.

Trần phu nhân đứng trước cửa phòng của Trần Mỹ Linh gõ cửa vài cái. Bên trong không có hồi âm Trần phu nhân mới nhẹ giọng nói.

"Trần Mỹ Linh, con có trong phòng không? bữa sáng xong rồi, con xuống nhà ăn chút gì đi"

Tất cả trả lời bà lại là những tiếng im lặng, ánh mắt bà khó hiểu rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Kết quả là người không thấy đâu mà căn phòng bừa bộn hết sức, bà thở dài như một thói quen.

"Con bé này cũng không có lúc nào được gọn gàng chút"

Trần phu nhân đánh ánh mắt qua một lượt phòng của Trần Mỹ Linh bà đang định rời đi nhưng không hiểu sao lại quyết định bước chân vào trong phòng.

Đi đến bên cạnh bàn trang điểm của Trần Mỹ Linh có rất nhiều đồ đạc nằm ngổn ngang, đa số đều là mỹ phẩm mà cô ta dùng.

Trần phu nhân xếp lại những lọ mỹ phẩm rồi đột nhiên ánh mắt bà dừng lại một mảnh giấy đang lòi ra ở một ngăn kéo nhỏ.

"Để như thế này..."

Trần phu nhân kéo cánh cửa ra định nhét tờ giấy gọn lại thì hai mắt bà như lóe lên một tia giảo hoạt, nhìn thấy dòng chữ kết quả xét nghiệm ADN bên trên.

"Chẳng lẽ con bé bị bệnh gì sao?"

Bà hốt hoảng liền lật tờ giấy kia ra, sau khi đọc xong thì cả cơ thể và đứng đơ ra như pho tượng đôi tay cũng không cầm vững nổi tờ giấy mà thả bay xuống bàn. Bà lại nghĩ đến câu hỏi mà ngày hôm qua Trần Mỹ linh đã hỏi thì mới ngờ ngợ ra được sự việc.

"Tờ giấy này..."

Trần phu nhân sờ lên cái tên Trần Anh Thư được ghi rõ trên tờ giấy ánh mắt bà Không giấu được nỗi sự xúc động. Từng mảnh ký ức bắt đầu ùa về.

Trần phu nhân nhớ lại khung cảnh khó sinh ngày hôm đó, hôm định mệnh đấy bà đã mất một người con...

"Hít thở...Bình tĩnh lại...Cố gắng lên. Đúng rồi"

Tiếng la hét vang chói tai bên trong phòng đẻ. Mồ hôi nhễ nhãi ánh mắt mờ nhạt dần, cả cơ thể và đau đớn như muốn xé toạc ra, hạ thân truyền tới cơn đau như chết đi sống lại không chịu được nữa bà ngất đi.

Sau khi tỉnh dậy đã có vị y tá bế một đứa bé đến bên đưa cho bà.

"Trần phu nhân, chúc mừng em bé rất khoẻ"

Nằm trên giường hồi sức gương mặt của bà không thế thoát khỏi nỗi vui mừng, bế lấy con của mình nhưng rồi bà lại ngó nghiêng xung quanh khó hiểu nói tiếp.

"Còn một đứa con của tôi nữa..."

Được biết là mình sinh đôi đấy! Nhưng mà bây giờ chỉ có một đứa bé thì bà cũng hơi lo.

Chỉ thấy vị bác sĩ kia ánh mắt đượm buồn rồi cúi mặt xuống như tạ lỗi, giọng nói nhàn nhạt nhưng cũng đủ khiến cho con người ta phải thật đau lòng.

"Trần phu nhân, xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức... chỉ cứu được người chị thôi"

Đôi mắt bà đỏ hoe lên không dám nghĩ, vì khó sinh nên đã mất một người con của mình. Cái hồi mà bà mang thai ai cũng ngăn cản là để một đứa thôi vì sau này sẽ rất khó sinh lại ảnh hưởng tới tính mạng của cả mẹ và bé, nhưng mà...bà nhất định không nghe.

Dù sao cũng là con, bà sẽ không bỏ đứa nào cả, thấy bà vẫn quyết định sinh thì mọi người cũng không còn cách nào ngắn cản. Ôm đứa bé duy nhất còn sống sót trong lòng những giọt nước mắt của người mẹ sẽ lăn xuống.

Phía ngoài cửa Trần lão gia đứng lẳng lặng cũng đã nghe được cuộc nói chuyện kia, ngày vợ của mình chuyển dạ vì công việc ở công ty gặp nhiều khó khăn nên ông không thể về nhanh để có thể cùng vợ mình vượt cạn.

Nhìn ông bình tĩnh vậy nhưng biết được mất con thì cha mẹ nào chẳng đau sót.

Sau đó bọn họ cũng đến bệnh viện để nhận lại người con xấu số kia về an táng. Trần Lão Gia chỉ đứng lặng im lặng hút một điếu thuốc bên cạnh cửa sổ. Đôi mắt ông nhìn xa xăm thì phía sau lưng có một người đàn ông bước đến, đó cũng là trợ lý.

"Anh Trần. Tôi có một thắc mắc..."

"Cậu nói đi".

"Lúc chôn cất cho nhị tiểu thư, tôi đã không thấy sợi dây chuyền...Nhưng mà rõ ràng chính tôi đã đeo cho cả hai đứa khi mới sinh ra..."

Ánh mắt ông ngờ vực quay lại nhìn người trợ lý của mình, nhưng rồi cuối cùng được biết hôm đó ở bệnh viện chỉ có mình con của ông là đứa bé xấu số nên không nghĩ đến việc sẽ nhận nhầm con đâu.

Thấy một đứa bé nhỏ như vậy lại đeo vật quý giá không thể không nghĩ đến trường hợp sẽ có người lấy đi.

Sự việc khi đó cứ thế trôi đi, thấm thoát cũng đã được hai mươi mấy năm rồi. Trần phu nhân sau khi nhớ lại ngày hôm đó nước mắt không ngừng rơi tờ giấy trên tay bà cũng nhăn nheo vì và nắm rất chặt.

Bà không muốn người con gái duy nhất cảm thấy có lỗi với người chị em của mình nên cũng chẳng nói ra. Dù sao người mất thì cũng mất rồi nên mỗi lần Trần Mỹ linh hỏi đến chị em và đều lảng tránh sang chuyện khác hoặc là lấy lí do khó sinh thôi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 81: Gian nan chinh phục

Trước cửa khu trung cư là một chiếc siêu xe màu đỏ bóng loáng được đậu sẵn. Ăn mặc lịch lãm, chỉnh tề, khuôn mặt điển trai có sức hút. Phong Thanh Dương đứng cầm bó hoa hồng khổng lồ chờ sẵn, trên bó hoa có một bức thư nhỏ hình trái tim.

Mới nhìn qua thôi người ta cũng có thể dễ dàng đoán được người kia đang chuẩn bị làm gì, chỉ là không biết ai sẽ là cô gái máy mắn đó.

"Phong Thanh Dương, cậu yên tâm. Cứ nghe tôi, nhất định cô ấy sẽ hết giận thôi...Cậu đẹp trai lại lãng mạn như vậy tôi cá là cô ấy sẽ siêu lòng"

Hoắc Cẩn Minh ngồi bên trong xe nói với anh như một lời động viên, thật sự đây là lần đầu anh lại đi làm mấy chuyện này mà lại còn là nghe theo kế hoạch người bạn tốt của anh truyền cho.

Anh vừa quay lại nhìn Hoắc Cẩn Minh nói thì đã vội thấy bóng dáng quen thuộc bước ra, Không nhanh không chậm anh cầm bó hoa tiến đến trước mặt Trần Anh Thư, bộ đồ trên thân vẫn còn là đồ ngủ.

Cô đang cầm túi rác đi đổ nhìn thấy anh cô liền giật mình, mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ đã gặp hoàn cảnh thế này. Tóc có hơi rối phủ xuống gương mặt nhỏ nhưng vẫn không giấu nổi nét đẹp yểu điệu kia, khiến anh gặp lại càng quyết tâm với cái ý định chinh phục lại cô.

"Anh làm cái chò gì vậy?"

"Anh Thư, nếu như em không tha lỗi cho anh thì hãy để anh chinh phục lại em có được không? Anh biết là việc mình làm không dễ dàng tha thứ, nhưng mà chỉ cần em cho anh cơ hội nhất định sẽ không làm em thất vọng"

Cô hơi nhíu mày nhìn anh, tâm tình khó có thể đoán được những chiêu trò mà anh bày ra. Anh đưa bó hoa cho cô khuôn mặt có chút chân thành, Phong Thanh Dương mà cô biết chẳng phải lúc trước không biết mấy thứ lãng mạn này mà bây giờ lại vì xin lỗi cô có thể trở thành như vậy.

Có chút ngờ vực, có chút cảm nhận thấy gì đấy nhưng rồi cô bước qua anh không có chút chần chừ.

"Xin lỗi anh, tôi không rảnh"

"Trần Anh Thư, em đừng vô tình như thế với anh có được không?"

Thấy cô đi thì anh cũng đi theo, cho tới khi điểm dừng là một cái thùng rác thì cô ném rác vào. Quay người lại vẫn thấy người đàn ông bào đó bám theo cô nói.

"Anh đi theo tôi làm gì? Tôi đâu có quen anh"

Trước lời nói đó anh dịu dàng cầm bó hoa đến để vào tay cho cô, hôm nay anh đã đặc biệt ăn mặc đẹp nhất với thiết kế riêng, dành nhiều thời gian chăm chút lại nhan sắc để đến tặng quà.

"Vậy thì em hãy cho người lạ một cơ hội làm quen có được không?"

"Không!"

Cô trả lời phũ phàng khiến cho lòng anh cuộn lên cảm giác nhói đau. Chất giọng khàn khàn trầm ấm nhưng cũng đôi phần lạnh lùng nói.

"Vậy thì anh sẽ bám lấy em cho tới khi nào em chịu quen anh"

Thấy anh nói vậy cô có chút đắc ý, anh muốn làm lại với cô là một chuyện còn cô có muốn điều đó sảy ra hay không lại là chuyện khác, cô nhếch miệng cười nhạt.

"Vậy thì anh cứ việc..."

Kể từ khi chỉ vì hiểu lầm mà anh lật mặt nặng lời với cô trong khi hai người đang yêu nhau thì cô cũng đã có một bài học cho mình, sáng mắt ra vài phần về trãi nghiệm yêu đương. Nói xong cô đi thẳng vào cửa chúng cư, anh chạy theo muốn nắm lấy tay cô thì bỗng...

Rào

Từ phía trên là một xô nước rửa rau đổ xuống, ướt hết, từ đầu đến chân của anh đều ướt không còn chỗ nào khô, mái tóc vướt keo bóng mượt có vài cọng rau phía trên.

Phong Thanh Dương khuôn mặt xám xịt lại, anh đứng đâu ra như pho tượng một hồi rồi ngước gương mặt lạnh lùng nhìn lên phía trên căn hộ chung cư đầu tiên là một bà lão lớn tuổi, khuôn mặt khổ nhìn xuống cười trừ với anh cất giọng nói khàn khàn.

"Xin lỗi cậu trai trẻ nha, tôi già cả lỡ tay không may đã làm đổ nước rửa rau vào người cậu"

Phong Thanh Dương không nói gì mà đột nhiên lại nghe từ phía sau giọng cười của Hoắc Cẩn Minh truyền đến.

"Haha...Bà ơi, không sao đâu. Bạn cháu thất tình nên cố ý đứng như vậy cho mà đổ nước thôi, bà không có lỗi gì đâu!"

"À...vậy sao? Hoá ra là thất tình nên mới đứng tắm nước rửa rau của bà sao?"

"Đúng...đúng đấy bà" Hoắc Cẩn Minh vừa cười vừa nói.

Thật là làm người ta tức chết mà, tất cả kế hoạch đều là do người bạn tốt này bày ra vậy mà bây giờ thất bại thảm hại cậu ta còn có tâm trí đùa cợt như vậy khiến anh đổi máu nóng. Phong Thanh Dương đang định quay lại xử lý tên kia thì đột nhiên lại bị một gáo nước lạnh đúng nghĩa đen đổ xuống đầu lần nữa.

"Hôm nay nhà bà hết nước rồi, còn có nước rửa chén từ hôm qua cháu chịu khó về tắm lại"

Bà lão kia lại nói anh mới biết thứ nước vừa rồi đổ lên người mình lại là nước rửa chén. Anh vừa tức vừa ghì giọng nói lớn.

"HOẮC....CẨN...MINH, CẬU HAY LẮM, ĐỨNG LẠI"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 82: Anh nhớ em

Hoắc Cẩn Minh nhận thấy mùi nguy hiểm xung quanh người Phong Thanh Dương, cậu ta không ngừng hoảng hốt liền chạy nhanh lại chiếc siêu xe ngồi vào trong đóng cửa lại.

Một khung cảnh hỗn loạn của hai chàng trai trẻ diễn ra, thật sự mà nói khi Phong Thanh Dương anh tức giận thì cũng chẳng quan tâm đến những lời nói bên ngoài mà chỉ cần đến làm sao để dập tắt cơn giận trong lòng.

Phong Thanh Dương đứng phía ngoài đập cửa miệng liên tục nói.

"Hoắc Cẩn Minh, cậu mở cửa ra cho tôi"

"Phong Thanh Dương, cậu bình tĩnh lại, có gì từ từ nói"

Phong Thanh Dương một tay vẫn cầm bó hoa một tay liên tục đập cánh cửa khuôn miệng liên tục gọi tên của Hoắc Cẩn Minh khiến người ngoài nhìn vào khó có thể thoát khỏi sự hiểu lầm giữa hai người với pha tỏ tình cuồng bạo.

"Phong Thanh Dương cậu bình tĩnh lại đi, vậy có muốn tiếp tục kế hoạch tiếp theo không?"

Hoắc Cẩn Minh nói như vậy khiến anh cũng có chút suy nghĩ sau đó dừng hành động của mình, anh đưa ánh mắt như lửa đốt về phía Hoắc Cẩn Minh qua cánh cửa vào bên trong xe.

"Mở cửa"

"Được rồi"

Ngồi vào ghế phụ thì Phong Thanh Dương nói.

"Kế hoạch tiếp theo là gì? Cậu mà còn lừa tôi nữa..."

"Yên tâm, lần này đảm bảo"

Ở trên một căn phòng cao của khu chung cư Trần Anh Thư nhìn thấy một cảnh của hai người dưới đường chỉ biết lấy tay vỗ chán, nếu hồi nãy cô nhận hoa từ anh thì không biết bây giờ còn mặt mũi nào gặp mọi người khi biết một tổng tài như anh lại làm mấy trò cười đó.

Vậy là kể từ khi đó ngày nào mở của ra cũng đều nhận được rất nhiều đồ ăn vặt, từ trà sữa, socola, bánh kẹo...

"Anh Thư, ngăm lắm ớ...cậu không ăn thật sao?"

"Không ăn"

Ngồi ở trên giường Lâm Yến Chi cầm hộp socola bóc ra rồi ngồi ăn ngon lành, những đồ này mồi lần được gửi đến đều có bức thư sến súa của Phong Thanh Dương anh kèm theo, vẫn còn giận lắm cô không đụng đến đồ ăn một chút nào.

Lâm Yến Chi nhìn Trần Anh Thư ngồi lạnh lùng bấm máy tính thì nói tiếp.

"Vậy mình ăn hết nha"

"Cho cậu hết đấy"

"Ôi thật sao?" Hai mắt Lâm Yến Chi sáng lên "Như thế này mình lại muốn cậu cứ dỗi người yêu mãi cũng được"

"Người yêu cáu gì chứ" Trần Anh Thư không ưng ý với câu nói hồi nãy của cô bạn mình, vô hướng ánh mắt nguy hiểm quét qua người Lâm Yến Chi một cái khiến cô bạn nào đó cười trừ một cái rồi nhẹ giọng.

"À không? Nhưng mà mình thấy anh ta thành tâm xin lỗi cậu như vậy, cũng đã nửa tháng nay ngày nào cũng gửi đồ ăn cho cậu mà cậu không hồi âm gì có phải là hơi..."

Nói đến đấy thì Lâm Yến Chi gãi đầu không muốn nói tiếp, mà cái câu cô định nói ra là sao cậu lại vô tâm như vậy, ít ra cũng để người ta biết mình như thế nào chứ cứ mãi để anh ôm hi vọng cũng không nên.

Trần Anh Thư lạnh giọng thản nhiên nói.

"Mình cũng đâu có bắt anh ta phải làm như vậy, đó là do anh ta tự nguyện"

"Cậu! Asssh..." Lâm Yến Chi thở dài rồi lại bỏ đồ ăn vào miệng "Cậu cứng đầu quá rồi, anh ta có hơi đáng thương rồi..."

Đến giờ đi ngủ, căn phòng chỉ còn lại thứ ánh sáng của máy tính chiếu lên hình bóng nhỏ nhắn của Trần Anh Thư, còn cô bạn thân nào đó đã nằm ngủ từ lâu.

Cô nghảnh đầu nhìn cái tướng ngủ đàn ông của cô bạn rồi khẽ mỉm cười, đang định tắt máy tính đi ngủ thì lại có thông báo tin nhắn từ tài khoản của chiếc điện thoại nhỏ bên cạnh, cô có hơi bất ngờ nhưng rồi lại thấy một loạt thông báo đến nữa.

Hai mắt cô ngờ vực nghĩ thầm. Chẳng lẽ ai đó gửi nhầm vào tài khoản của cô! Trần Anh Thư nhấn vào để kiểm tra thì cái tên khách hàng gửi đến là Phong Thanh Dương.

"Anh ta có ý gì đây?" cô nói thầm.

Mỗi một thông báo đều bắn vào tài khoản cô số tiền không ít và kèm theo lời nhắn.

[Anh Thư, hôm nay anh nhớ nhớ em]

[Anh Thư ơi, mở chặn cho anh đi]

[Nếu em không đồng ý thì đêm nay anh sẽ đến nhà tìm em]

[Đừng như thế nữa có được không?]

[Em, yêu em]

[Mai anh sẽ mua thêm nhiều đồ ăn nữa cho em]

Không ngờ cô đã chặn rồi mà anh còn nghĩ ra cách này để liên lạc với cô, rất muốn nhắn lại gì đó nhưng rồi cô lại chần chừ với nút chặn kia, vừa mới mở chặn là rất nhiều cuộc gọi nhỡ, trên màn hình điện thoại nhanh chóng hiện lên số máy đang gọi đến.

Cuối cùng thì cô bắt máy. Giọng nói đầu dây bên kia khàn đặc, nghe không rõ câu từ nhưng cô cũng đủ biết rằng anh đã uống rượu.

"Cuối cùng em cũng nghe máy anh rồi, em...em tha thứ cho anh rồi sao?"

Đang trong cơn say nhưng anh cũng không thể giấu được nỗi vui mừng.

"Ai tha lỗi cho anh chứ. Từ mai anh không cần làm như vậy đâu, mấy đồ ăn đó tôi không ăn đâu"

Tiếng nấc cục vang lên anh nói "Không sao? Chỉ cần em tha thứ cho anh thôi, thì anh..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 83: Vẫn còn đủ sức yêu em mà...

Phong Thanh Dương đang định nói gì đó nhưng rồi đầu dây bên kia lại im lặng khiến cho cô có chút khó hiểu mà nhíu mày, tiếng thở nhẹ cùng với tiếng động cơ xe lại vang lên.

"Anh uống rượu mà lại lái xe sao?"

Bây giờ đây gương mặt cô không thể thoát được sự lo lắng. Tuy giận thì có giận thật đấy nhưng mà nếu chuyện gì xảy ra nguy hiểm đến mạng người thì cô cũng không trơ mắt ra nhìn được.

"Ừm...anh....đi tìm em..." nói xong anh lại nấc cục.

Tiếng động cơ xe rầm rầm vang lên truyền qua điện thoại khiến Trần Anh Thư cũng có thể đoán được là Phong Thanh Dương đang đi với tốc độ như thế nào, giọng nói thì đã say khướt.

"Phong Thanh Dương, đừng đi xe với tốc độ cao như thế?"

Lúc này cô có hơi sợ rồi, không nghĩ là anh lại hành động như vậy. Nếu có xảy ra chuyện gì bất trắc thì lương tâm cô sẽ hối hận.

Trong lòng cô cuộn trào lên một nỗi lo bất tận không thể nào tả nổi. Cô vẫn chờ đợi câu trả lời từ anh thì đột nhiên trong điện thoại lại truyền ra tiếng động ồn lớn của chiếc xe ô tô, lúc này tâm trí của cô thật sự đã hoảng loạn hoàn toàn, miệng nhỏ gấp gáp gọi tên anh.

"Phong Thanh Dương, Phong Thanh Dương đã có chuyện gì xảy ra rồi"

Không có một tiếng hồi âm nào mà thay vào đó câu trả lời lại cô là một tiếng nổ lớn chói tai.

"Alo, anh đùa như vậy không vui đâu! Đừng giỡn nữa được không? Anh có nghe thấy không?"

Vừa nói cô vừa kích động mà đứng phắt dậy, chưa có lúc nào cô mong anh sẽ lừa dối cô như lúc này. Đầu dây bên kia im lặng hẳn chỉ còn tiếng nói của cô vọng lại khiến cô chỉ ước ngay lúc này có thể chui qua điện thoại xem tình hình bên kia như thế nào.

Không chần chừ được nữa Trần Anh Thư liền chạy nhanh ra khỏi khu chung cư để tìm tung tích của anh. Hồi nãy khi nghe điện thoại, theo như suy đoán của cô anh đi với tốc độ khá nhanh thì chắc chắn trên đường không mắc chướng ngại vật gì là sẽ chạy xe trên đường lớn.

Đúng rồi.

Điện thoại cô và anh cũng đang còn kết nối, anh đi ô tô sẽ bật vị trí lên, như có một tia hi vọng nào đó cô liền mở điện thoại lên kiểm tra vị trí của anh cũng không quá xa nơi đây.

Thì ra hồi nãy Phong Thanh Dương nói với cô là anh sẽ đến tìm cô cũng không có nói dối. Trần Anh Thư nhanh chóng đi theo vị trí trên bản đồ cuối cùng là đứng chôn chân tại chỗ trước một chiếc xe ô tô bên lề đường trong tình trạng đâm vào cây cột méo mó đang bốc khói dữ dội.

Đôi tay cô run run vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, đỉnh đầu nóng lên, lòng cô nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhìn biển số xe quen thuộc ấy của anh mà ánh mắt cô dòng lệ trực chào.

"Phong Thanh Dương"

Trần Anh Thư gọi lớn tên anh sau đó nhanh chóng chạy đến mở cửa chiếc xe ra, bên trong xuất hiện một người đàn ông ngủ quan tương xứng ngồi bất động được phủ bởi lớp máu đỏ tươi chảy từ trên đỉnh đầu dọc xuống ướt đẫm hết áo.

Biết được người trước mặt mình là Phong Thanh Dương anh, cô cảm thấy tim mình như hàng nghìn con dao găm nhỏ thi nhau đâm vào, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở.

"Tại sao tại sao một người như anh lại có lúc ngu dốt như vậy!"

Cô tiến tới ôm chặt lấy anh không một chút chần chừ, máu từ gương mặt của anh nhem nhuốc dính vào gương mặt nhỏ của cô.

Vốn cái cơn giận kia của cô cũng đã nguôi ngoai từ lâu, chỉ là cô chưa chấp nhận lại anh được mà thôi. Đột nhiên phía tay nhỏ của cô có giọt nước nóng ấm lăn xuống thì mới bất giác nhận ra bản thân đã khóc từ bao giờ.

Người trong xe cử động, anh hướng khuôn mặt đầy máu của mình lại phía cô, thấy cô gái nhỏ nào đó ôm mình khóc anh cảm thấy có chút ấm áp trong lòng nhưng cũng không nỡ nhìn cô đau khổ. Phong Thanh Dương đưa bàn tay to lớn lên vòng qua xoa lưng cô.

"Anh vẫn chưa chết" anh nói nhỏ vỗ về cô.

Cứ nghĩ Trần Anh Thư nhìn thấy anh vẫn còn tỉnh thì sẽ nín ai ngờ lại càng khóc to hơn như muốn chuốc hết nỗi lòng của mình ra ngoài, chưa có khi nào cô sợ mất đi một người như thế, cô vừa mừng vừa giận đưa đôi tay nhỏ đấm nhẹ vào lồng ngực anh.

"Huhu, em còn tưởng anh chết rồi. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy! hic hic"

Cô gái nào đấy tuyệt tình với anh bây giờ lại trắng trợn trách móc ngược lại anh cơ. Dù vết thương kia dày vò thân thể nhưng biết cô đã tha thứ cho mình thì anh vui mừng mà ôm cô.

"Ngoan, anh chưa chết được. Vẫn còn đủ sức yêu em mà..."

Cô thút thít khóc lóc, trong giây phút như thế này cô mới có thể nhận ra bản thân mình cũng yêu anh, cô không thể mất anh, chỉ cần rời xa thôi cũng đủ nhớ rồi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 84: Phong Thanh Dương bị tai nạn

Trần Anh Thư sau một hồi ôm lấy anh khóc nỉ non như một đứa trẻ thì cô mới có nhận ra được sự việc hiện tại. Anh đang bị thương, thế mà cô suýt nữa bị cảm xúc chiếm trọn không nhớ đến điều ấy.

Khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt rời khỏi vòng tay của anh, cô đưa bàn tay nhỏ sờ soạn khắp cơ thể anh rồi lại sờ lên má của anh gấp gáp hỏi.

"Anh...anh bị thương rồi, để em đưa anh đến bệnh viện"

Nhìn thấy cô gái nhỏ lo lắng cho mình như vậy anh khẽ mỉm cười, đôi mắt mơ hồ. Anh có vẻ nghe theo lời của cô nói, cô liền lôi lấy cánh tay của anh vòng qua vai mình rồi đỡ anh đứng dậy ra khỏi chiếc xe.

Vì lần cử động quá đột ngột mà cơ thể anh có tiếng động răng rắc, cảm giác một cơn đau truyền đến khiến anh có chút nhăn mặt nhưng rồi sợ người yêu mình lo lắng nên vẫn cố gắng tỏ ra không sao.

Trần Anh Thư vừa đỡ Phong Thanh Dương ra khỏi xe thì đột nhiên phía xa có một chiếc siêu xe lao thẳng tới chỗ bọn họ rồi dừng lại, ánh sáng của đèn xe phía trước chiếu vào gương mặt nhỏ của cô có đôi phần đáng thương.

Làn gió mạnh thốc tới khẽ bay bay mái tóc. Vốn nghĩ chỉ là tình cờ nhưng người bên trong chiếc siêu xe trước mặt bước ra lại là Hoắc Cẩn Minh, cậu ta cũng gấp gáp chạy đến đỡ lấy Phong Thanh Dương cùng cô lên xe.

Hóa ra hồi nãy khi xảy ra tai nạn cũng đúng lúc Cẩn Minh đang ngồi ở nhà xem camera hành trình chiếc xe của Phong Thanh Dương.

Phong Thanh Dương bị thương khá nặng nên sau khi bọn họ đưa anh lên xe rồi anh mới có thể yên tâm tựa đầu vào lòng cô gái nhỏ, ánh mắt trĩu nặng như không thể nào mở ra được, hàng mi khép lại nhiều cảm xúc hạnh phúc bao trùm lấy anh.

Cơn đau ngoài thân thể cũng không đau bằng cơn đau mất đi người mình yêu, có lẽ đây là cái giá phải trả khi anh đã đắc tội với cô.

Trong màn đêm tiếng động cơ xe bắt đầu vang lên, bọn họ chưa Phong Thanh Dương đến bệnh viện. Khoảnh khắc nhìn chiếc giường mà Phong Thanh Dương nằm được đẩy vào phòng cấp cứu lòng cô như sáo rỗng không còn cảm nhận được gì, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không còn. Có lẽ vì nỗi đau ấy đã vượt qua sức chịu đựng của một con người mất rồi.

Trần Anh Thư và Hoắc cẩn Minh ngồi ở ngoài ghế chờ một lúc sau thì bỗng thấy có hai người một nam một nữ tầm hơn 40 tuổi ăn mặc sang trọng tiến đến, khuôn mặt cô thoáng chốc mệt mỏi không để ý nhưng lại thấy Cẩn Minh vội vàng đứng dậy chào hỏi hai người kia.

"Hai bác đến sao không bảo cháu đến đón"

"Con trai bác, thằng Phong Thanh Dương nó sao rồi?"

Người phụ nữ kia gấp gáp run run nắm lấy tay của Hoắc cần Minh. Trần Anh Thư sau khi nghe được câu nói đó thì mới ngầm suy đoán ra hai người này chắc chắn là ba mẹ của anh.

"Bác bình tĩnh lại đã, Phong Thanh Dương cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu mà, bác đừng lo"

Hoắc Cẩn Minh an ủi Phong phu nhân cũng như trấn an lại nỗi lo lắng trong lòng mình, Phong phu nhân ánh mắt dịu xuống nhìn Hoắc Cẩn Minh rồi lại đánh ánh mắt sang phía của Trần Anh Thư cô, bà thắc mắc hỏi.

"Vậy còn cô gái này!"

"Cô này là"

Thấy Hoắc Cẩn Minh đang chuẩn bị trả lời Phong phu nhân thì Trần Anh Thư liền đứng dậy cúi đầu lễ phép với bà trả lời.

"Dạ cháu là trợ lý của anh Phong"

Phong phu nhân nhìn quét qua từ trên xuống dưới người của Trần Anh Thư một lượt, ánh mắt của bà như ngầm hiểu ra điều gì đấy mang vẻ ý cười nhưng trong lúc không biết tình trạng của Phong Thanh Dương ra sao thì bà cũng không nghĩ xa đến nhiều điều khác, giọng bà trầm thấp.

"Hóa ra là trợ lý của Phong Thanh Dương sao?"

Trần Anh Thư khẽ gãi đầu rồi cười trừ với bà.

"Dạ vâng ạ"

Hoắc Cẩn Minh cũng nhìn lại phía Trần Anh Thư, ánh mắt như lóe lên một tia giảo hoạt, cậu ta đoán chắc chắn là cô và Phong Thanh Dương đã nối lại tình xưa được rồi nên cũng quay lại nói với Phong phu nhân.

"Đúng rồi bác, Trần Anh Thư và Phong Thanh Dương chỉ là thân thiết trên mức đồng nghiệp một chút thôi. Cũng do tính chất công việc cả thôi mà"

Cậu nói cái gì vậy! Trần Anh Thư liếc mắt lại nhìn Hoắc Cẩn Minh một cái. Tuy cô không gặp người này nhiều nhưng cũng biết tất cả những việc kia mà Phong Thanh Dương làm đều do cậu ta đứng phía sau.

Trần Anh Thư nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô cũng không biết lần tai nạn này của anh có phải là cơ hội để cho cô cùng với ba mẹ anh gặp nhau hay không. Ba mẹ anh cũng khá hiền lành và cởi mở nên không khó để có thể bắt chuyện với bọn họ.

Sau rất nhiều giờ đồng hồ thì cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên, trong lúc cô đang lo lắng thì đã thấy Phong phu nhân chạy đến trước một vị bác sĩ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 85: Chăm bệnh nhân

Phong phu nhân chạy đến trước một vị bác sĩ già trên tay cầm một tờ giấy gì đó, bà gấp gáp hỏi.

"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?"

Vị bác sĩ kia sau khi nhìn thấy bà ông ta quét qua một lượt rồi tỏ vẻ kính cẩn trả lời.

"Phu nhân, con trai bà đã qua cơn nguy kịch. Do tai nạn va đập khá mạnh nên chân cậu ấy bị gãy, chấn thương phần tay và xơ xác nhẹ phần đầu nhưng cũng không nghiêm trọng gì đến bộ phận bên trong cả"

Ai nấy nghe xong kết quả cũng không khỏi bất ngờ, ngay chính cả cô cũng vậy, không nghĩ là anh lại bị thương nghiêm trọng đến như thế. Trần Anh Thư nghĩ đến lúc mình đỡ Phong Thanh Dương đi ra khỏi xe không thấy anh có biểu hiện gì của đau chân thì mới ngờ ngợ ra.

Đang trong lúc cảm xúc dâng trào vừa mừng vừa giận thì có một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Bác sĩ, con trai của tôi gãy chân như vậy sau này có sinh được con không?"

Nghe được câu nói đó Trần Anh Thư và Hoắc Cẩn Minh đứng bên cạnh cũng muốn trầm cảm theo Phong lão gia. Vị bác sĩ kia nghe Phong lão gia hỏi vậy liền trả lời.

"Ông yên tâm, con trai ông thể lực rất tốt chắc chắn sẽ không sao, chỉ là bị gãy chân thôi không liên quan gì đến những bộ phận khác"

"Được rồi, như vậy là tốt"

Có vẻ như Phong lão gia và Phong phu nhân còn lo lắng về vấn đề đấy cho con trai của mình hơn cả cơ nghiệp. Nghĩ đi nghĩ lại mà cũng đúng, dù sao thì Phong Thanh Dương Anh cũng đã 27 gần 28 tuổi, đã đến tuổi lập gia đình không lo lắng thì làm sao được.

Vị bác sĩ kia nói gì đó với Phong lão gia và Phong phu nhân rồi cô thấy Phong lão gia đi theo bị bác sĩ kia còn Phong phu nhân thì dẫn cô và Hoắc cẩn Minh đi thay đồ trước khi thăm bệnh nhân.

Mặc bộ đô dành cho những ngươig đi thăm bệnh nhân kín mít cơ thể, đầu cô cũng được bao bọc bằng chiếc mũ trùm đầu, tóc được kẹp gọn vào bên trong chiếc mũ.

Vì Phong Thanh Dương được nằm ở phòng VIP nên bọn họ phải đi bằng thang máy đến chỗ anh.

Giây phút cánh cửa phòng vip mở ra đập vào mắt cô là hình ảnh của Phong Thanh Dương một chân bó bột, đầu quấn băng, cơ thể cũng không có mặc áo mà thay vào đó là những miếng bông băng y tế khắp nơi trên thân thể, trên cánh tay, miệng của anh vì va chạm mà cũng sưng vều lên, mắt thì thâm quầng trông vừa buồn cười vừa tội.

Có vẻ như trước khi xảy ra tai nạn anh cũng không hay chăm sóc sức khỏe lại thức khuya nên mới thành nha thế này, Phong phu nhân đi đến bên giường bệnh trước, sau đó đến cô và Hắc Cẩn Minh theo sau.

Phong Thanh Dương nhìn thấy mọi người có hơi cử động cơ thể, ánh mắt tìm ánh mắt của cô.

"Phong Thanh Dương, Con đau lắm không? tại sao lại ra nông nỗi như thế này!"

Miệng anh vì đau nên cũng không thể nói ngay được mà phải từ từ mới có thể phát ra âm thanh.

"Mẹ...con không sao"

"Bị thành ra như thế này rồi còn bảo là không sao? đợi con khỏi bệnh đi rồi biết tay với mẹ"

Bà tuy trách móc vậy thôi nhưng thật ra cũng thương con vô cùng, nhìn thấy tình trạng của Phong Thanh Dương như vậy không kìm lòng được chất giọng có hơi khác thường, tay run run sờ lên vết thương của anh.

"Lớn bằng này tuổi rồi còn để mẹ lo lắng như vậy"

"Mẹ, con không sao thật mà"

Trần Anh Thư nhìn thấy bà kích động như vậy cô liền đến bước đến bên cạnh đưa bàn tay nhỏ đặt lên vai bà nói một lời an ủi.

"Bác gái. Dù sao anh ấy cũng đã qua cơn nguy hiểm rồi mà"

Nói xong cô mới nhận ra từ nãy đến giờ ánh mắt của ai đó luôn nhìn chằm chằm vào mình, anh nhìn cô, cảm giác khoảng cách giữa hai người có chút khác đi thì phải.

Đột nhiên phía ngoài có tiếng mở cửa và bước chân Phong lão gia, ông vừa mới đi làm thủ tục nhập viện cho anh liền đến đây ngay, nhìn thấy ông cô lễ phép cúi người rồi bước sang một bên để ông lại gặp con trai mình.

"Ba..."

Khuôn mặt Phong Thanh Dương nhăn như khỉ được Phong phu nhân đỡ ngồi dậy, Phong lão gia nhìn anh rồi cất giọng khàn đặc.

"Thằng con trời đánh, đi xe kiểu gì mà ra nông nỗi này...Suýt chút nữa thì ba mày mất cơ hội làm ông rồi"

"Ông, bình tĩnh"

"Bà tránh ra"

Trần Anh Thư và Hoắc Cẩn Minh đứng bên ngoài nhìn một màn cha con như vậy cũng không khỏi bật cười. Có lẽ vì Phong lão gia lo lắng cho con trai của mình quá nên mới nóng nảy như vậy thôi.

Sau một hồi lâu mọi người ở lại thăm bệnh nhân có ý định rời đi thì Phong Thanh Dương ho nhẹ bài cái rồi nói.

"Khụ khụ. Trần Anh Thư, em ở đây với anh một lát đi"

"Hả...ở lại"

Cô nghe nói như vậy có chút chần chừ, mọi người như biết ý ra ngoài đóng cửa lại, thấy vậy cô tiến lại giường, anh nhàn nhạt nói.

"Em định bỏ người bệnh lại một mình như vậy sao?"

Trần Anh Thư trước câu hỏi chất vấn ấy của Phong Thanh Dương cô không nói gì mà chỉ quay mặt đi, khuôn miệng của cô hơi nhếch lên cười nhẹ như đang giấu cảm xúc gì đó.

Cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, không phải vì cô sợ anh, cũng không phải vì muốn tránh né mà thật sự là do khuôn mặt anh lúc này trông rất buồn cười, hai mắt thâm quầng như gấu trúc đã thế miệng còn sưng lên một cục như bị ong đốt.

"Em...em tránh né anh sao? Còn giận anh à"

"Hả, em không có"

Thấy anh nói như vậy cô liền quay lại nhìn anh rồi bất giác cô bật cười, lông mày anh nhíu lại khó hiểu.

"Anh bị thành ra thế này mà em còn cười!"

Trần Anh Thư Không cảnh giác lại bị một tay to lớn của Phong Thanh Dương kéo lại khiến cô ngã nhào vào ngồi lên chân của anh, cô hơi hoảng hốt nhìn xuống nhưng cũng may là Không phải đang ngồi lên chân bị gãy.

"Này! anh đang bị thương đấy làm như thế không hay đâu"

Cô vừa cảnh báo xong thì đã thấy anh đưa gương mặt của mình lại hít một hơi mùi thơm cơ thể của cô, ánh mắt anh thăng trầm không rõ cảm xúc, tay anh đặt lên eo của cô không có dự định muốn để cô rời khỏi.

Trong một giây phút nào đó cô dường như siêu lòng, tim cô đập nhanh đến khó thở, gần gũi sau bao nhiêu ngày xa cách cảm xúc dồi dào, đứng trước anh cô chỉ biết bản thân mình rung động.

Trong một phút giây nào đó cô cảm thấy người đàn ông của mình cũng có những lúc yếu lòng như thế này, trong một phút giây nào đó cô lại nhận ra mình đã yêu...yêu anh mất rồi.

"Trần Anh Thư, khi anh biết được em đã tha thứ cho anh, anh vui lắm em biết không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô, ôm cô thật chặt rồi vùi đầu vào ngực cô. Nhìn lại hoàn cảnh hiện đại cô cảm giác anh giống như một đứa trẻ con vậy, nhưng mà bù lại được cái vẻ đẹp trai kia thì cũng coi như chấp nhận được.

"Em..."

Cô đưa đôi tay thon dài lên sờ vào tóc của anh, miệng nhỏ nói được một câu nhưng rồi vì cảm xúc bao trùm nên những lời nói tiếp theo đều khựng lại.

Cô khẽ cử động người trong lòng anh rồi gỡ tay anh ra nhảy tọt đứng xuống sàn nhà. Phong Thanh Dương đưa ánh mắt hụt hẫng nhìn cô, biết được đối phương đang nghĩ gì cô liền giải thích.

"Phong, anh đang bị thương, em ngồi như vậy sợ anh sẽ đau"

"Anh Thư"

Đột nhiên giọng nói của anh lạnh lùng hẳn khiến cô có chút không quen, giọng điệu có hơi bất ngờ cô liền trả lời anh.

"Hả...sao...sao thế"

"Chúng ta hẹn hò lại nhé"

Trần Anh Thư có hơi khó hiểu về câu nói ấy của anh, chẳng phải hai người đang ở mối quan hệ ấy sao? Phong Thanh Dương lại tiếp tục nói.

"Có được không?"

Giọng nói có chút gấp gáp nhưng cũng thật chân thành, cô gái gật đầu với anh, thấy vậy Phong Thanh Dương mỉm cười nhẹ. Đột nhiên không khí giữa hai người trở nên yên lặng hẳn, đang không biết phải nói gì thì cô lại nghĩ ra một điều.

"Anh chờ chút lát, để em ra siêu thị mua ít đồ về tẳm bổ cho anh"

Anh còn chưa nói một câu đồng ý thì cô gái nhỏ nào đó đã nhanh nhẹn chạy tót ra ngoài cửa mất rồi, anh nhìn theo bóng dáng của cô có chút tinh nghịch nhưng lại thật đáng yêu.

Trần Anh Thư đi ra đến cổng bệnh viện. Cô nhìn ngó xung quanh rất nhanh đã tìm thấy một siêu thị lớn. Cô nhanh chóng đi đến siêu thị, vốn từ đầu chỉ nghĩ mua vài đồ cần thiết nhưng sau khi bước ra quầy thanh toán là một giỏ chất đầy những đồ ăn, trái cây.

Thanh toán xong cô cầm bịch đồ trên tay nặng trĩu, trong lòng lại nghĩ đến người đàn ông kia chân cô vội sải bước mà đi nhanh hơn. Vừa mới bước vội được vài bước thì đột nhiên túi đồ trong tay cô rơi xuống đất, trái cây cũng lăn vương vãi khắp nơi.

Trần Anh Thư có hơi bất ngờ, hình như là bản thân vừa mới đụng trúng một người nào đó thì phải, vừa cúi xuống nhặt lại đồ khuôn miệng nhỏ vừa liên tục không quên nói những lời xin lỗi với người kia.

"Con có sao không?"

Trần Anh Thư ngước lên nhìn, lọt vào trong tầm mắt cô là hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, tóc bà búi cao lịch sự, gương mặt hiền hậu. Mới nhìn sơ qua cô đã đoán được bà cũng tầm ngoài 40 tuổi rồi, nhận ra người hồi nãy mà cô vừa đụng trúng đang ở trước mặt mình cô liền trả lời.

"Dạ con không sao! Bác có sao không?"

Bà lắc đầu, định cúi nhặt giúp cô tiếp.

"Bác cứ để đấy con nhặt cho"

Chất giọng thanh thoát, cô đứng dậy đến đỡ người kia đứng lên, bà quay lại nhìn cô ánh mắt không chớp lấy một cái, cả cơ thể như bị đóng băng tại chỗ.

"Con..."

Cô thấy người kia phản ứng có chút kì là liền hỏi.

"Bác sao thế ạ, có bị thương chỗ nào không? Hay để con đưa bác đến bệnh viện" giọng nói cô có chút nhẹ dàng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 86: Gặp gỡ định mệnh

Trần Anh Thư thấy người kia không trả lời câu hỏi có mình mà cứ đứng nhìn chằm chằm vào cô cảm thấy có chút mất tự nhiên, cô quơ quơ tay trước mặt bà thì bà mới hoàn hồn quay trở lại, khuôn miệng bất giác nói.

"Trần Anh Thư"

Cô khó hiểu tự hỏi. Mình có quen người này sao? Rồi lại cố ý quan sát bà như thể đang muốn bản thân mình tìm thấy những điểm gì quen thuộc ở người này, gương mặt ấy với cô vốn đã là xa lạ chẳng có chút ấn tượng nào.

"Vâng! con tên là Trần Anh Thư, mà sao bác lại biết tên con vậy ạ"

Trần Anh Thư hỏi lại người đáng tuổi cha mẹ mình với chất giọng kính nể, dường như bà đang suy nghĩ gì đó mà không trả lời cô ngay, ánh mắt giám sát vào gương mặt nhỏ.

Con bé này sao lại có gương mặt sống với Trần Mỹ linh như vậy, nếu không phải vì chiều cao thấp hơn và phong cách ăn mặc giản dị hơn thì quả nhiên là không khác chỗ nào, chỉ là Trần Mỹ Linh thích trang điểm sắc sảo một chút nên nhìn có vẻ già dặn hơn còn Trần Anh Thư lại mang một vẻ rất nhẹ nhàng.

Có lẽ đến bây giờ Trần Anh Thư vẫn không hề biết người đang đứng trước mặt mình đây là Trần phu nhân, mẹ của cô gái hôm đó đã nhận nhầm dây chuyền của cô nên mới bình tĩnh như vậy, nếu không...

Hồi nãy Trần phu nhân nhìn thấy gương mặt cô thoáng chốc quen thuộc, rồi bà nghĩ đến cái tên được ghi trên tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN tìm thấy trong phòng của Trần Mỹ Linh. Trần phu nhân tính là gọi thử thôi ai ngờ cô tên là Trần Anh Thư thật.

Thấy bà cứ im ỉm giống như không nghe rõ lời mình nói thì cất giọng to hơn.

"Bác gái à, bác thấy chỗ nào không khỏe thật sao?"

"À, bác ổn. Hồi nãy là con hơi giống một người mà bác biết nên mới kích động như vậy! Xin lỗi vì đã làm con sợ, thật ngại quá"

Trần Anh Thư sau khi thấy Trần phu nhân trả lời như vậy thì cái khó hiểu trong lòng cũng được giải đáp.

"Dạ không sao đâu ạ, con cũng hay bị mọi người nhận nhầm, người giống người là chuyện thường thôi bác"

"Mà con cũng tên Trần Anh Thư?"

"Vâng"

"Trùng hợp ha"

Bà mỉm cười nhẹ, cô có cảm giác người phía trước mặt mình đây cũng không phải là người xấu. Trần phu nhân đưa ánh mắt nhìn lướt qua gương mặt thanh tú của cô rồi đột nhiên dừng lại ở cổ nhỏ, bà nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên hai mắt hiện lên tia đỏ.

Sợi dây chuyền đó tại sao? tại sao lại có ở chỗ con bé này.

Đỉnh đầu bà nóng lên, đôi tay run run dường như chưa thể chấp nhận được sự việc trước mắt.

Bà còn nhớ rất rõ năm ấy sau khi thiết kế xong sợi dây chuyền chính tay bà đã nâng niu chờ ngày hai đứa con yêu lọt lòng, từng chi tiết nhỏ nhất kể cả mặt sáng của sợi dây chuyền bà đều nhớ rất rõ. Đứa con gái lớn sẽ có một chấm trắng óng ánh ở giữa, đứa còn lại sẽ được đeo sợi dây có một vết mài ở khía cạnh.

Nghĩ trong lòng như vậy bà cố ý quan sát thật kỹ sợi dây chuyền thì quả thật là đúng như dự đoán, mặt dưới của sợi dây chuyền có vết mài nhỏ.

Chẳng lẽ đây là con gái của mình hay sao?

Chẳng phải phong lão gia đã nói chính tay ông đã an táng cho đứa bé thứ hai rồi sao?

Rồi còn kết quả xét nghiệm ADN kia liệu có phải là thật!?

Tất cả những câu hỏi ấy bắt đầu chạy trong tâm trí của bà không có câu trả lời thích đáng, ánh mắt mà như mờ nhạt đi khi nhìn vào cô.

Tình mẫu tử thiêng liêng cao cả, chân thật quá! đứng gần cô bà không coi cô là một người xa lạ mà có một niềm tin trong lòng rằng cô chính là con gái ruột của bà.

Trần phu nhân suy đi nghĩ lại thì cuối cùng bà cũng quyết định không nên nói ra thì hơn, một phần vì không có chứng cứ vả lại dù có nói cho cô biết thì chưa chắc cô đã tin, và bà cũng thế. Bà muốn điều tra rõ chuyện này.

"Trông con như vậy chắc là cũng có công việc ổn định rồi"

Vừa có ý bắt chuyện vừa dạm hỏi thông tin về cô. Thấy tiết lộ công việc cũng không có vấn đề gì ảnh hưởng nên cô trả lời.

"Dạ vâng, con hiện đang làm trợ lý cho Phong tổng ở tập đoàn Phong thị ạ"

Nói xong câu nói đó cô cảm thấy bane thân thật ngầu, thật hãnh diện. Chỉ cần biết vậy là đủ, bà gật đầu.

"Trẻ như vậy mà giỏi quá. À, bác có việc đi trước. Có duyên gặp lại con sau"

Cô gật đầu "Vâng"

Bà rời đi vội vã trong tầm mắt cô. Trần Anh Thư nhìn lại đồng hồ thấy bản thân đi cũng khá lâu rồi thì cũng nhanh chóng cầm túi đồ rời khỏi.

Ở gần chiếc xe hơi nơi góc khuất nào đó. Giọng nói của người đàn ông vang lên.

Hôm trước cũng có người yêu cầu mình điều tra cô gái này!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 87: Cô gái này thật mạnh mẽ

Trần Anh Thư về đến phòng bệch của Phong Thanh Dương cô thở phào nhẹ nhõm, tuy đi thang máy nhưng đường xa nên cũng mệt.

Đặt đồ xuống bàn rồi liếc nhìn anh đã thấy anh ngủ rồi. Gương mặt bị thương có hơi khác một chút nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp như tạc kia của anh, đứng nhìn anh nhưng lại bất giác đi tới. Gương mặt có sức hút, bàn tay cô vô giác để sờ lên thì đột nhiên anh lại tỉnh dậy.

Nhận ra gì đấy rồi cô dụt tay lại cười trừ nói với anh.

"Em vừa mua chút đồ ăn tẩm bổ về cho anh, có cả cháo nữa"

Nói xong cô lại bàn lấy một hộp cháo mà mình đã mua sẵn, mùi thơm phức của thức ăn bay ra cũng khiến cho bụng của anh không yên phận mà cồn cào. Chất giọng khàn anh nói.

"Anh muốn người yêu đút"

"Nhưng mà..."

Cô nghĩ lại, dù sao anh cũng là bệnh nhân, một chút chuyện nhỏ nhặt này cũng không có vấn đề gì, trong lúc cô đang phân vân thì anh lại nói tiếp.

"Sao thế? Anh đang bị bệnh thế này...Em...em hết thương anh rồi à?"

Ôi trời. Cô đang nghe cái quái gì vậy! Không thể tin nổi mà, cái tên tổng tài này trẻ con thật đấy, mới nghe mới từ sến súa ấy của anh thì da gà ra vịt nổi cả lên, thoáng chốc rùng mình.

"Được rồi để em đút cho"

Phong Thanh Dương như thể đã đạt được mục đích của mình gương mặt anh cười khoái chí, dù bị thương rất đau nhưng mà bên cạnh có cô người yêu xinh như hoa như ngọc lại dịu dàng thế này thì còn gì sung sướng bằng. Trần Anh Thư liếc anh một cái nhưng anh lại cảm thấy cô thật đáng yêu.

Trần Anh Thư lại chăm sóc cho tên tổng tài khó ưa nào đó, cô đút từng muỗng cháo đến cho anh ăn ngon lành. Hai người cả buổi chỉ biết im lặng không nói với nhau lời nào nhưng khi nhìn vào ánh mắt cũng đủ hiêủ được đối phương đang nghĩ gì.

Nửa đêm trong ánh đèn mờ nhạt của phòng bệnh. Phong Thanh Dương quay người nhìn thấy cô gái nhỏ nào đó đang nằm ngủ gà ngủ gật trên ghế thì liền cất giọng.

"Em yêu, anh...anh muốn đi vệ sinh"

Trần Anh Thư đang nằm gục ở ghế nghe thấy anh nói như vậy thì giật mình. Chết thật, vậy mà cô lại không nghĩ đến cái tình huống này, cô luống cuống đứng dậy nói.

"Vậy...vậy để em đi gọi y tá đến giúp đưa anh đi"

"Giờ này không nên làm phiền họ, hay là em đưa anh đi vệ sinh đi"

Cô thấy anh nói cũng có lý nhưng rồi cô lại nhìn lại phía cái chân được bó bột khổng lồ kia của anh thì cũng có hơi rén. Nếu mà không cẩn thận thì vết thương kia của anh sẽ còn nặng hơn mất, mà cô là phận con gái chân yếu tay mềm thì làm sao có thể đỡ được anh mà không chạm vào vết thương cho được.

"Em..."

Biết được ai đó đang thúc giục cô trả lời "Được"

Trần Anh Thư lại đỡ anh rời khỏi giường bệnh ngồi xuống chiếc xe lăn, bàn tay to lớn của anh vòng qua vai nhỏ của cô, mông của anh cử động liên tục để xuống khỏi giường.

Đột nhiên chiếc giường bệnh kêu lên tiếng 'rắc' lớn như thể sắp gãy đến nơi, cả anh và cô cũng đều hốt hoảng. Anh như sắp ngã xuống đất, nhớ đến cái vết thương kia của anh, trước nguy cơ nguy hiểm như vậy cô không nghĩ được nhiều điều, tâm trí rối loạn rồi đột nhiên bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó cô gái nhỏ lại bế nhấc bổng anh lên.

Hai mắt cô trợn tròn. Ôi trời ơi, là cô đang bế anh đấy! không thể ngờ được bản thân lại có thể làm ra được chuyện này. Cô lại có thể bế được anh đấy...có thể sao?

Cô đã sốc rồi anh còn sốc hơn, là do anh quá nhẹ hay là do sức lực của cô. Miệng anh lại cười nhếch lên, được con gái bế quả nhiên là cũng không tồi.

"Này em, từ mai anh muốn làm công chúa của em"

"What đờ phắc"

Trần Anh Thư nghe anh nói như vậy suýt nữa sặc, hồi nãy trong lúc hốt hoảng quá nên cô mới bế được anh lên thôi chứ bây giờ cô đã cảm thấy anh nặng hơn rồi. Cảm giác không thể trụ nổi khi bế một cục tạ cô nhanh chóng đặt anh xuống xe lăn.

Hai tay chống hông cô thở dốc, hai má cô đột nhiên đỏ lên vì hành động hồi nãy của mình, thấy anh cười mình thì cô gắt.

"Anh cười cái gì?"

Nhìn thấy cô như vậy anh có hơi sợ.

Cô gái này thật mạnh mẽ.

Nghĩ đến những tháng ngày sau này của anh không biết sẽ trôi qua ra sao thì trong lòng hai dòng nước mắt rơi.

Đưa anh vào trong nhà vệ sinh đến nơi, cô định đi ra ngoài thì anh nói.

"Em đừng đi..."

"Anh đi vệ sinh em ở đây làm gì"

"Không có em anh không đi được"

"Ờ ha, nhưng mà..."

Anh vịn vào vai của cô đến trước bồn cầu. Tình huống có hơi thốn, cô đỏ mặt quay đi, rất muốn chạy ngay đi chỗ khác nhưng mà cũng không thể bỏ mặc anh. Trần Anh Thư có hơi căng thẳng, đột nhiên anh lại nói.

"Em ơi! Tay anh bị đau không cởi được quần, em cởi cho anh"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 88: Xuất viện

"Em ơi! Tay anh bị đau không cởi được quần, em cởi cho anh"

Trần Anh Thư sững người, không nói nên lời. Cô quay mặt lại ngước lên nhìn gương mặt anh, trông có vẻ thành thật rồi liếc mắt xuống nhìn vết thương trên tay của anh.

Phong Thanh Dương đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn cô như loé lên một tia rảo hoạt. Sao cô lại có cái biểu cảm đáng yêu như vậy! Chỉ tiếc không thể ôm cô, bờ môi mỏng của anh khẽ nói.

"Chỉ là tiện tay cởi khoá quần thôi mà, vì anh đang bị thương nên em mới được giúp anh như vậy đấy"

"Ai thèm muốn giúp anh như này..."

Trần Anh Thư phản ứng dữ dội, câu nói đột nhiên dừng lại mà thay vào đó là hai má cô đỏ lên khi nhìn vào nơi đang phồng to chỗ chiếc khoá quần, bây giờ trong đầu cô lại nghĩ đến nhiều điều đen tối. Chất giọng khàn khàn lại vang lên trên đỉnh đầu cô.

"Em không cởi thì anh tè ra quần mất, không ngờ em lại đối xử với một người bệnh như vậy! Đồ tàn nhẫn"

Phong Thanh Dương nói câu nói ấy vừa có vẻ thúc giục vừa trách móc cô, cô nuốt nước bọt.

"Chỉ là cởi thôi mà..."

Trần Anh Thư nhìn vào vị trí của chiếc khoá quần, cô đưa đôi tay thon dài lại sau khi xác định chắc chắn vị trí và động tác tiếp theo trong đầu thì cô nhắm mắt lại quay mặt đi.

Lần đầu làm chuyện đó thật sự rất căng thẳng, ngại ngùng.

Tiếng của chiếc khóa quần vang lên sau khi động tác tay của cô kết thúc, không ngờ nó lại dễ dàng hơn cô tưởng. Biết là mình đã làm xong cô liền dụt tay về đứng quay lưng lại với anh, miệng nói nhỏ.

"Được rồi. Anh mau lên"

"Chưa chắc đã được đâu"

Trần Anh Thư không biết anh nói vậy là có ý gì nhưng cũng không dám quay mặt lại vì biết trước bản thân sẽ đối mặt với tình huống rất khó xử. Giọng nói của Phong Thanh Dương lại vang lên.

"Em đã cởi hết đâu, như thế này thì làm sao mà anh đi vệ sinh được"

Nghe anh nói như vậy cô hơi nhíu mày, rõ ràng là hồi nãy bản thân đã làm xong rồi mà còn chưa được hay sao? cũng vì cái sự tò mò ngu ngốc cô quay lại nhìn.

"A"

Cô la lên một tiếng sau khi nhìn thấy cái thứ không nên thấy đang lòi ra ngoài, đỉnh đầu cô nóng lên, không đúng! Phải nói là cả gương mặt của cô bây giờ đỏ như trái cà chua vừa chín đến, cảm giác lúc này như sắp chảy máu mũi đến nơi vậy.

Cũng đâu thể nói rằng đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ đó của anh nhưng tùy vào mọi hoàn cảnh thì vẫn có thể rất ngại.

Trần Anh Thư lấy tay che mặt, nhưng rồi sau khi nhìn qua khe hở ở kẽ tay thì vẫn thấy một chiếc khuy lớn của chiếc quần chưa được cởi ra thật.

"Em ơi! Sao thế? Anh tưởng em hết sợ sâu rồi"

"Biến thái"

Biết được ý của anh đang nói đến là gì cô tức giận rồi chạy ra ngoài mặc kệ cho anh ở bên trong phòng vệ sinh đang gào thét tên cô. Tên này dù có bị bệnh hay không thì cũng chẳng bao giờ hết cái thói xấu tính ấy.

Ai mà biết được sau khi cô chạy đi khuôn miệng anh khẽ nhếch lên cười.

Dễ thương thật!

Kể từ khi anh xảy ra tai nạn như thế thì người nhà và cô liên tục thay phiên nhau để chăm sóc anh. Cũng không ít những tình huống dở khóc dở cười xảy ra nhưng chung quy lại thì cô và anh cũng đã không còn giận nhau nữa.

Sau vài tháng nằm viện thì Phong Thanh Dương cũng đã có vẻ sắp đi lại được, chân anh cũng không còn đau, có thể cử động các ngón chân của mình.

Còn Phong phu nhân và Trần Anh Thư cô sau nhiều lần tiếp xúc nói chuyện với nhau thì hai người cũng khá hợp ý. Tuy gia đình anh của thân phận trâm anh thế thiệt như thế nhưng cô lại cảm thấy người nhà của anh khá vui tính và dễ thân.

Ngày Phong Thanh Dương xuất viện cô cũng có ý định đến cùng với gia đình anh đưa anh về. Cô hớn hở đứng ở ngoài cửa phòng bệnh cô định mở cửa ra thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói chuyện ở trong phòng.

"Mẹ à"

"Con không cần nói gì hết, chuyện con và trợ lý của mình yêu nhau mẹ đã biết hết cả rồi"

Anh cũng rất yêu cô nhưng thấy cô vẫn đang còn trẻ tuổi lại sợ lấy cô thì cô sẽ thiệt thòi.

"Từ từ đã mẹ"

"Từ từ làm sao được, mẹ đã duyệt con bé ấy rồi, con đã sắp 28 tuổi đến nơi mà không lấy vợ đi thì đến khi nào mẹ mới có cháu để bồng bế đây"

"Nhưng mà con mới vừa khỏi chân"

Bà đâu biết được vì lần tai nạn đó tình cảm của hai người mới có thể quay trở lại. Bây giờ anh mới khỏi bệnh đã nói đến chuyện kết hôn với cô thì có hơi bất ngờ không?

"Con làm thế nào thì làm, mẹ muốn sớm ngày đi gặp thông gia của mình"

Cô nghe được bà nói câu đó thì biết rằng bà không biết cô là không có ba mẹ, tim có chút nhói rồi cô nghĩ đến thân phận của mình, ánh mắt trầm xuống.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 89: Sự thật

Ở trong một căn phòng rộng lớn tại cô nhi viện, một bà lão liên tục hốt hoảng khi nhìn từng cục tiền được đặt lên bàn. Thấy người ngồi trước mặt có cả vệ sĩ đi theo lại thật sự hào nhoáng như vậy liền hỏi.

"Phu nhân, bà muốn gì?"

Trần phu nhân gương mặt nghiêm nghị khác hẳn với vẻ hiền lành thường ngày, khuôn miệng nhàn nhạt mà nói.

"Tôi chỉ muốn hỏi chuyện bà một chút thôi. Có vẻ như bà là chủ nhân của cô như viện này!"

"Ờ ừm.. đúng! chính là tôi" ban đầu có hơi ngập ngừng rồi bà lão kia liền trả lời.

Trần phu nhân ngồi vắt chân ở ghế sofa đối diện nhìn gương mặt bà chủ cô nhi viện trông cũng khá lớn tuổi có vẻ như bà ta làm ở đây khá lâu rồi.

Biết được bản thân không nhận nhầm người Trần phu nhân liền nói tiếp "Tôi muốn hỏi bà về thân phận của một bé gái được đưa vào đây vào 24 năm trước có tên là Trần Anh Thư"

Trần phu nhân không một chút do dự liền vào thẳng ngay vấn đề, bà nói xong người kia ban đầu còn niềm nở nhưng sau khi nghe đến cái tên Trần Anh Thư thì đột nhiên gương mặt biến sắc, bà ta gượng cười.

"Chuyện...chuyện này!"

Trần phu nhân vẫy tay một cái thì lập tức tên vệ sĩ phía sau bà cầm một chiếc hộp lớn đến đặt 'bịch' lên bàn rồi mở khóa hộp ra, bên trong là rất nhiều những tệp tiền được xếp sẵn.

Bà đã rất khó khăn để có thể điều tra ra tất cả manh mối và cuối cùng thì cũng tìm đến cô nhi viện này, nếu như người con xấu số kia của bà vẫn đang còn sống thì bà sẽ không bao giờ để mất cơ hội tìm lại con của mình.

Người chủ của cô nhi viện kia lần đầu tiên nhìn thấy số tiền lớn như vậy khuôn mặt hoảng hốt, thật ra con người dù có hiền lành tốt bụng đến mấy nhưng trước cám dỗ của đồng tiền thì đều bị làm cho lu mờ con mắt.

"Phu nhân bà muốn điều tra bé gái ấy để làm gì?"

"Không cần quan tâm tôi chỉ cần nghe kết quả"

Trần Phú dân nói xong thì người kia không nói gì sau khi im lặng một hồi bà lại châm chích.

"Nếu như bà không trả lời được!... vậy thì số tiền này...." Trần phu nhân kéo vali tiền lại phía mình như thế muốn thu hồi.

"Tôi nói, nhưng mà..." ngập ngừng một chút bà lão kia mới nói tiếp "Chuyện này bà phải đảm bảo thông tin mà tôi kể giữa chúng ta không ai biết được"

"Được"

Người kia sau khi thấy Trần Phu nhân có vẻ đáng tin cậy thì mới có thể thành thật trả lời và kể lại về tất cả thông tin cũng như những gì bà ta được biết về thân phận của cô bé tên Trần Anh Thư kia. Nghe kể xong Trần phu nhân kích động và đứng dậy, chân không đứng vững lảo đảo được tên vệ sĩ chạy lại đỡ.

"Phu nhân, bà không sao chứ"

Bcảm xúc bà hỗn loạn. Hóa ra đứa bé ấy lại chính là con của bà. Hóa ra con của bà chưa hề chết.

Theo như lời kể của bà chủ cô nhi viện kể lại, Trần Anh Thư sau khi sinh ra thì có người đánh tráo một đứa trẻ đã tử vong không rõ thân phận để đổi lấy con của bà đem bán nhưng cuối cùng thì bị công an nghi ngờ điều tra nên vội vàng đưa đưa bé đem vào trong cô nhi viện, tên bắt cóc kia còn nói nếu bà chủ cô nhi viện mà hở ra một lời nào thì sẽ giết chết cả gia đình bà nên mới không tiếc tay che dấu tội ác đó cho đến bây giờ.

Bây giờ tất cả chứng cứ đều đã được rõ ràng, Trần phu nhân lại tự trách bản thân vì sao hồi đấy mình lại ngu ngốc không điều tra cho rõ ràng để rồi mẹ con xa cách bao nhiêu năm trời, nghĩ đến bao nhiêu năm hương khói cho một đứa bé không rõ thân phận lại coi như con gái của mình thì bà có chút đau lòng.

Bà vừa mừng vừa giận, khóe mắt cay cay rồi đột nhiên bà ngồi sụp xuống sàn nhà, bà chủ cô nhi viện như đoán ra điều gì liền chạy đến bên cạnh đỡ Trần phu nhân ngồi dậy.

"Phu nhân, bà sao rồi!"

"Tôi có thể nhờ bà một việc nữa được không?"

"Được, được...Phu nhân cứ nói đi"

Bà bình thường lại mỉm cười nhạt.

Tại biệt thự riêng của Phong Thanh Dương.

Trên thân thể của anh vẫn đang còn mặc một bộ đồ ngủ rất nam tính, bước từ trên phòng xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi sào nấu thức ăn vừa chín đến thơm phức.

Sau nhiều ngày điều trị thì cuối cùng anh cũng có thể đi lại bình thường không còn đau chân nữa, thể lực cũng hồi phục lại như ban đầu.

Sau khi về nhà anh đã cho người hầu trong nhà đều được anh cho nghỉ việc hết mà bây giờ lại có người trong bếp chuẩn bị đồ ăn thì hơi bất ngờ. Anh nhanh chóng bước đến phía bếp thì lại thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái anh yêu.

"Trần Anh Thư"

Chất giọng khàn khàn gọi tên cô, sau khi nghe thấy giọng nói của anh cô giật mình quay người lại.

"Anh tỉnh rồi sao? Em có mua chút đồ ăn đến nấu đồ ăn sáng cho anh" Cô mỉm cười nhẹ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 108 guests