Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.T

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 60: Tôi không ngại việc yêu em thật nhiều đâu

Sau khi cắt đuôi được đám phóng viên nhốn nháo kia hai người cũng đã lên đến phòng làm việc của anh. Hồi nãy vì chạy rất nhanh nên bây giờ đứng một chỗ cô cũng cảm thấy mệt lại còn mang theo đôi giày cao gót vốn bản thân cô chẳng quen đi.

Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô anh hỏi.

"Sao thế? Em sợ sao?"

"Tổng giám đốc, khi nãy anh nói..."

"Có gì mà em phải sợ, có tôi ở đây sẽ chẳng có ai dám lại hại đến em"

Cô thấy anh nói như vậy liền lắc đầu rồi ngập ngừng nói.

"Khi nãy anh nói chúng ta là người yêu? Là thật sao?"

Trần Anh Thư vốn chẳng thể nghĩ bản thân mình là một người tình bé nhỏ của anh bây giờ lại được công khai làm người yêu như vậy, vừa hạnh phúc trong lòng nhưng cũng vừa lo lắng.

"Em bận tâm đến chuyện này sao?"

"Có chứ"

Sự việc liên quan đến bản thân cô thì đương nhiên cô phải bận tâm rồi, huống hồ gì đây lại liên quan đến chuyện tình cảm. Dù sao cũng cần phải được xác định rõ ràng.

"Nếu như bọn họ đã biết thì cứ coi như chúng ta là người yêu đi... dù sao thì em cũng là của tôi rồi. Đúng vậy chứ... tôi không ngại việc yêu em thật nhiều đâu"

Anh chống tay vào tường ngắm nhìn gương mặt xinh xắn ở trước trước mặt mình mà nói. Cô thì không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng cúi xuống rồi chui qua người anh đi lại phía ghế ngồi.

Có lẽ như hai người bọn họ đã an toàn với thế giới bên ngoài nhưng cũng không thể nào mà trốn tránh khỏi việc tin đồn mạng đã lan truyền khắp nơi.

Cứ mỗi lần cô bật chiếc máy tính nhỏ lên là lại một lần nhìn thấy gương mặt mình và anh ở trong đó cùng với rất nhiều thông tin hot khác. Mỗi lần như thế cô lại không thể nào chuyên tâm vào làm việc của mình mà tắt vụt chiếc máy tính đi.

Nghĩ đến cô bạn thân Lâm Yến Chi của mình không biết bây giờ tung tích đã ra sao và đã biết đến tin tức của mình chưa thì cô vội lập tức đứng dậy.

Đúng rồi, mình cũng nên về nhà xem sao?

Thấy cô đứng ngồi không yên Phong Thanh Dương nhíu mày khó hiểu.

"Tổng giám đốc, tôi muốn về nhà"

Biết được ý định của cô, anh mỉm cười đứng dậy lấy áo khoác của mình mặc vào.

"Được, để tôi đưa em về nghỉ ngơi"

"Là về chung cư của tôi...dù sao cũng còn có bạn của tôi nữa, không thể đi là đi luôn như vậy được"

Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng Phong Thanh Dương cũng đồng ý đưa cô về nhà chung cư cũ của mình. Bước xuống xe Cô nói.

"Tổng giám đốc, anh có thể về trước không? Tối nay tôi ngủ ở nhà cũng được"

Anh có hơi không tình nguyện khi phải rời xa cô nhưng dù sao cũng không thể ép buộc cô phải đi theo mình anh gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Tối đến bầu trời đêm cũng bao phủ khắp nơi trong thành phố, ở trong một căn phòng chung cư cao ắp nào đó Trần Anh Thư ngồi trước cô bạn Lâm Yến Chi.

" Anh Thư à, Sao cậu lại về đây, đáng lẽ bây giờ phải đang ở nhà cùng với anh người yêu của mình chứ"

Vừa mới bước vào đến nhà đã nghe cô bạn thân nói vậy như có ý muốn đuổi cô đi thì cô liền hờn dỗi.

"Ngay cả cậu cũng có ác ý với mình sao?"

"Trần Anh Thư. Không ngờ cậu là người yêu của tổng giám đốc thật đấy, sau này giàu rồi nhớ phải nghĩ đến chị em tốt như mình đó"

Cô cứ nghĩ lần này về thì sẽ bị Lâm Yến Chi dận cho mấy ngày ai ngờ lại trái ngược với suy nghĩ ấy của cô, cô bạn thân kia vừa cười tươi vừa ôm lấy cô vui vẻ như thể vớ phải vàng.

"Mấy ngày mình không có ở nhà chỉ là đi công tác thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều"

"Mình biết mà...mình biết mà, cần phải đi bồi dưỡng tình cảm với tổng giám đốc chứ"

"Cậu còn nói mình như vậy sao?"

Cô bạn Lâm Yến chi chỉ cười trừ rồi nói tiếp.

"Người yêu của cậu cũng thật hào phóng, trước khi đến để lấy hết đồ của cậu đi anh ta đã trả tiền phòng cho mình những mấy năm liền cơ đấy, như thế này cậu có đến ở nhà của anh ta bao nhiêu lâu mình cũng đồng ý, có cô bạn thân đáng đồng tiền bát gạo ghê cơ"

Lâm Yến Chi nói như vậy thì Trần Anh Thư bây giờ mới có thể biết. Hèn gì mà khi cô vừa về Lâm Yến Chi đã có ý định đuổi cô quay lại với anh rồi. Cô hơi thở dài.

"Tối nay mình sẽ ngủ đây với cậu"

"Sao...sao cơ, mới bị dính drama mà tình cảm của hai người đã bị rạn nứt rồi sao?"

Cô bạn kia hốt hoảng hỏi cô như thể bản thân là một phần nào đó trong câu chuyện tình cảm của cô vậy. Cô lắc đầu.

"Không có, chỉ là mình muốn về đây thôi"

"Vậy sao, hề hề...thế mà mình còn tưởng... bây giờ cậu là người yêu của tổng giám đốc rồi mai nhớ phải đưa mình đi ăn một bữa thật ngon đấy"

Trần Anh Thư biết bây giờ giải thích cũng chẳng được gì liền cười trừ mà gật đầu trước sự phấn khích ấy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 61: Đưa em đi làm

Sáng hôm sau hai cô nàng tỉnh dậy đã thấy những tiếng động nhốn nháo của nhiều người chung cư nơi cô đang ở. Bản thân cũng vốn là người thích hóng chuyện liền chạy đến chỗ cửa sổ mở ra nhìn ra bên ngoài.

Trước đường lớn đi vào của khu chung cư là một chiếc siêu xe hạng sang phiên bản giới hạn đời mới nhất đang được đậu sẵn. Ai nấy cũng đều bu lại nhìn ngắm rồi thắc mắc không biết chủ nhân của chiếc xe sang trọng này là ai.

"Có chuyện gì ở dưới đó vậy?"

Lâm Yến Chi vừa ngủ dậy cũng vội tiến đến về phía cửa sổ nơi Trần Anh Thư đang đứng nhìn xuống. Trước câu hỏi đó cô cũng lắc đầu.

"Mình cũng không biết!"

Vừa nói xong thì đột nhiên chiếc điện thoại nhỏ của Trần Anh Thư đặt ngay dưới bàn gieo lên một tin nhắn. Cũng hơi tò mò cô liền đến cầm điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến, mà cái tên hiện lên không ai khác chính là Phong Thanh Dương.

[Trần Anh Thư hôm nay tôi đến đón em đi làm nhé]

[Đang còn ngủ sao?]

[Trần Anh Thư tôi đang đứng đợi em đây, mau xuống đi]

Mới đọc tin nhắn đến đó thì Trần Anh Thư đã hoảng hồn, cô bắt đầu loading lại sự việc và nghĩ đến cái người ngồi trong chiếc xe kia lại là Phong Thanh Dương, anh đang làm tâm điểm chú ý cho mọi người chỉ vì đợi cô.

[Còn đứng đó sao?]

Một tin nhắn nữa lại được gửi đến khiến chiếc điện thoại của cô sáng lên vì có thông báo, cô nhìn qua cửa sổ nhỏ xuống phía chiếc xe sang trọng mới toanh kia.

Nhìn kỹ lại hơn nữa thì thấy chiếc kính của xe đang dần dần được hạ xuống, từ bên trong là gương mặt đẹp trai của anh đang hướng ánh mắt lên nhìn cô đứng trên này.

Chiếc kính được anh đeo ngược lại đường sau gáy trông cũng rất là soái ca và ngầu, ai nấy cũng trầm trồ khi nhìn thấy khoảnh khắc một nam thần lộ diện, nhìn cô xong anh lại cúi xuống bấm điện thoại của mình.

Hình như máy cô lại tiếp tục có thông báo đến tiếp.

[ Người yêu, xuống đây đi...em muốn anh chờ đợi em đến héo úa sao?]

Vừa đọc được xong tin nhắn thì đột nhiên cô bạn thân Lâm Yến Chi đứng phía sau cô liền hét toáng lên.

"Ơ, đó chẳng phải là tổng giám đốc...là Phong Tổng sao? anh ta đến đây đón cậu sao? ôi từ nãy đến giờ mình vẫn đang còn nghi ngờ chính là anh ta thật rồi, mau lên đi phải đi thay quần áo để đi ké đến công ty cùng cậu mới được"

Vừa nói Lâm Yến Chi vừa thúc giục cô phải nhanh chóng chuẩn bị, dù cho cô không xuống thì cũng không được, đằng nào cũng phải đối mặt với anh. Cô vội đi thay quần áo rồi hai cô nàng đi làm cùng.

Ban đầu cũng chẳng ai để ý đến hai bọn họ, cứ nghĩ Lâm Yến Chi và Trần Anh Thư đều giống như họ chỉ xuống để hóng chuyện ai ngờ lại thấy Phong Thanh Dương đích thân bước ra khỏi xe để mở cửa cho hai cô nàng thì mới hoảng hồn.

"Ôi trời, hai cô gái ấy là nhân vật lớn nào mà ở chung cư mình lâu như vậy mình không phát hiện ra chứ"

"Anh ta đẹp trai quá, hình như là con trai duy nhất của Phong gia thì phải"

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Phong Thanh Dương thì đưa cô lên ghế phụ ngồi cùng mình còn Lâm Yến Chi thì được ngồi ghế sau. Trong lúc anh đang chuẩn bị tự thắt dây an toàn cho cô thì cô nói.

"Phong tổng, hay để tôi lại ghế sau ngồi cùng bạn mình cũng được"

Nghe thấy cô có ý kiến như vậy anh đánh ánh mắt sắc sảo lại nhìn Lâm Yến Chi đang ngồi phía sau xe. Anh vừa gật đầu thì thấy cô nàng nào đấy đã nhảy tọt xuống phía dưới ngồi cùng bạn thân của mình, thật là hết nói nổi.

Nhìn lạnh lùng vậy nhưng ngậm ngùi quay lại bắt đầu lái xe rời đi, nhìn ngầu lòi như thế thôi nhưng chẳng ai có thể đoán được tối hôm qua anh đã thức trắng đêm chỉ vì làm nhớ đến cô.

Chưa bao giờ anh có thể rơi vào nghịch cảnh đấy cả, lại vì một cô gái mà trằn trọc đến vậy, chẳng lẽ bản thân anh đã động lòng với cô gái ngốc nghếch nào đó rồi.

Nếu người ngoài mà biết được một vị tổng giám đốc như anh lại có lúc si tình đến thế thì chắc là cười chết.

Trần Anh Thư ngồi phía sau cùng cô bạn mình lâu lâu lại nói chuyện trêu đùa với nhau vào một số chuyện lặt vặt, đột nhiên cô nhìn vào gương chiếu hậu phía trước của chiếc xe thấy ánh mắt chết chóc người nào đang liếc nhìn mình thì có hơi mất tự nhiên.

Trần Anh Thư nhắm chiếc điện thoại nhỏ trên tay nhưng cũng vốn chẳng có gì để chơi huống hồ bây giờ trên mạng cũng ngập tràn toàn là những thông tin của cô và anh.

Vừa đến cửa công ty bước xuống đã thấy rất nhiều ánh mắt nhìn lại bọn họ như thể một nhân vật lớn, có hơi ngại nhưng cô cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Làm người yêu của anh thì đã sao? Dù sao thì cũng đã sảy ra như thế chi bằng thuận theo!...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 62: Em...em có yêu tôi không?

Sau nhiều giờ chấn tĩnh lại cảm xúc thì cô đã thích nghi được với cái drama bản thân là người yêu anh.

Một lúc sau trong căn phòng rộng lớn, không gian yên tĩnh. Đang ngồi ở bàn làm việc nghiêm túc thì người đàn ông nào đó liên tục nhếch mông ngồi sát lại gần cô. Bàn tay anh để lên bàn lâu lâu lại để gần lại tay cô.

Trần Anh Thư tiếp tục gõ rốn vài chữ lên trên máy tính rồi dừng lại, cô quay sang nhìn anh thắc mắc hỏi.

"Tổng giám đốc, anh bị mỏi mông sao?"

"Mỏi mông?"

"Đúng vậy, tôi thấy từ nãy đến giờ anh liền tục cọ mông xuống ghế đấy, nếu mỏi quá anh có thể nghỉ ngơi mà"

Gương mặt anh bây giờ đen xì lại như đít nồi, bị cô nói như vậy khiến cái ý đồ sẽ tiếp cận cô chuyển thành ánh nhìn khó hiểu của cô dành cho anh.

"Em..."

"À ừm...tôi đi vệ sinh một chút được không?"

Cô cũng không để ý lắm tới hành động đó mà nói lảng sang chuyện khác. Anh không nói gì mà chỉ gật đầu. Trần Anh Thư lưu file tài liệu ở trong máy tính lại rồi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Lúc rời đi anh có chút vương vấn về mùi hương của cô, nhìn theo bóng lưng kiều diễm của cô cùng đôi vai nhỏ gợi cảm lòng anh có chút hụt hẫng rồi bỗng trở nên rạo rực. Đôi môi nhếch nhẹ lên như có một âm như tà ác nào đó.

Thời gian làm việc của cô không quá lâu nhưng bây giờ cô rơi vào nhiều vấn đề nên cũng có chút áp lực. Trần Anh Thư đứng trước chiếc gương lớn ở trong nhà vệ sinh nhìn gương mặt của mình thở dài.

Khẽ cúi xuống vặn vòi nước ở trước bồn rửa mặt, dòng nước mát lạnh khẽ chảy xuống tưới vào tay của cô liên tục bắn lên cánh tay những hạt nước li ti như hạt bụi.

Những làn nước nhẹ nhàng được lướt sóng trên khuôn mặt của cô tạo nên một cảm giác thư thái.

Quả nhiên là sau khi rửa mặt cũng vô cùng dễ chịu, nhiều giọt nước vẫn đang còn đọng lại trên khuôn mặt chảy từ đôi mi mỏng trượt xuống sống mũi cao vút mà rọt xuống sàn.

Trần Anh Thư hướng ánh mắt đến lọ sữa rửa tay bên cạnh, ánh mắt như lóe lên một tia rảo hoạt, tuy đã lớn nhưng tâm hồn cũng rất là trẻ con nha...

Sau một hồi hết rửa tay nghịch bọt xà phòng làm đủ trò con bò trong nhà vệ sinh rồi cô mới có ý định ra ngoài làm việc tiếp. Vừa quay lưng định rời đi thì đột nhiên cô hốt hoảng, tay run run chỉ chỏ.

"T...tổng...tổng giám đốc, sao anh lại...vào đây? Đây là nhà vệ sinh nữ mà?"

Anh đã biến thái quá sức tưởng tượng của cô rồi, thấy anh đang tiến lại cô lùi về phía sau rồi cuối cùng cũng trạm cơ thể vào bồn rửa mặt phía sau mình.

"Em đi lâu quá, tôi nhớ..."

"Anh đang nói gì vậy? Mau ra ngoài đi, lỡ người ta biết thì phải làm thế nào?"

Trần Anh Thư đẩy anh lùi về phía sau thì anh lại vồ tới mà ôm chặt cô vào trong lòng. Hai tay anh vòng qua eo nhỏ ôm cô khiến cô phải chống tay của mình về phía sau.

Anh ghé đầu qua phía sau cổ cô như một đứa con nít, tay thì xoa lưng nhỏ, chất giọng khàn khàn quyến rũ nói như thì thầm vào trong tai.

"Em có biết tối qua tôi đã không ngủ được vì em...tôi nhớ em...đừng rời xa tôi"

"Anh...anh..."

"Em...em có yêu tôi không?"

Trời ơi! Cô đang nghe cái quái gì vậy? Lòng cô như nhảy múa, làm ơn có ai đến nói với cô đây chỉ là do ảo tưởng ngu ngốc của cô thôi đi.

Trước câu hỏi đó của của anh cô có hơi sốc không nghĩ là câu nói đó lại được thốt ra từ chính miệng của anh, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý từ trước cô không biết phải nói gì mà lắp bắp.

"Hả...chẳng phải...chúng ta chỉ là...chẳng phải ban đầu chỉ là một cuộc dao dịch làm người tình thôi sao?"

"Em trả lời đi, em có yêu tôi không?"

"Chuyện đó....Tôi...không biết...."

Trần Anh Thư cười trừ lấy tay gãy mặt mình. Đặt câu hỏi khó như vậy làm sao cô có thể trả lời được.

Bản thân cô có yêu anh không? Yêu không?

Lúc này chính cô cũng đang nửa ngờ nửa vực về bản thân mình, bây giờ cô mới nhận ra ngay chính mình cũng không biết nữa... Sau những chuyện sảy ra giữa cô và anh có lẽ cũng phải xác định chắc chắn lại.

Đang còn lông bông về chuyện sẽ phải trả lời anh sao cho hợp lệ thì đột nhiên bàn tay to lớn đã luồn xuống đưa tay vào trong áo cô, lúc anh chạm đến vòng eo nhỏ cô cựa người vì khó chịu.

"Anh Thư...em có yêu tôi không? Có yêu không?"

Câu hỏi của anh gấp gáp như sắp không còn kiên nhẫn được nữa...

"Tổng giám đốc...thỉnh thẳng lại"

Muốn nói với anh gì đó nhưng rồi không còn kịp nữa, bàn tay to lớn ở bên trong cơ thể cô đã đẩy chiếc áo ngực lên từ khi nào, anh tham lam bóp lấy nhẹ nhàng từng đợt, hành động cũng không phải là vụng về mà rất là điêu luyện nha...

Trần Anh Thư lắc đầu không tình nguyện, má đỏ lên.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 17 Jun 2023

Chương 63: Mây mưa trong nhà vệ sinh

Cô lắc đầu không ngừng để trối từ hành động ấy của anh, đôi môi đỏ mọng run lên, cô đưa đôi tay nhỏ kéo tay anh ra nhưng lại bị anh bắt lấy, hay tay cô dường như bị một tay anh khoá trụ lên trên đỉnh đầu.

Ở bên trong anh tiếp tục xoa bóp nhịp nhàng cặp ngực của cô, mỗi một lần anh tiến tới đều như một con rắn luồn lách bên trong cơ thể thành một luồn điện xung quanh, người cô run lên.

Chất giọng ấm áp khàn khàn của anh lại vang lên, anh ghé sát vào tai cô thở dốc.

"Em trả lời tôi đi...em có yêu tôi...."

"Tôi...ư..."

Bàn tay bóp lấy một bên ngực tròn trịa lại rất vừa vặn, một ngón tay điêu luyện của anh chấm lên đỉnh mầu hồng đùa bỡn khiến giọng nói của cô biến chất.

"Tổng giám đốc....tha cho tôi đi...a..."

Anh bóp mạnh hơn, nhào nặn mạnh hơn khiến đôi mắt cô đờ đẫn. Mỗi lần cô có ý định cầu xin thì lòng anh như thích thú, anh thích cảm giác đó, thích cảm giác được bắt nạt cô, muốn nghe những dư âm phát ra trong khuôn miệng nhỏ.

"Trần Anh Thư, tôi rất...rất thích em...nếu như em rời xa tôi thì tôi rất nhớ...em có biết không~"

"A...a...tôi...ư"

Hành động của anh khiến cô không thể trả lời được mà liên tục gật đầu, có vẻ đã rất nghe lời.

"Tổng giám đốc, em xin anh...chúng ta không thể...ở đây là..."

Gương mặt anh thoáng chút tà mị, đôi lông mày sắc bén khẽ động, bờ môi mỏng cong lên mà nhếch nhẹ.

"Em yêu tôi?"

"Ưm...yêu...yêu anh" Chỉ muốn anh buông tha, cô nhắm mắt trong đôi gò má đỏ lên một màu mà gật đầu liên tục với anh.

"Ha~"

Anh thả lỏng tay cô ra, cô cứ ngỡ như đã thoát được một kiếp nạn thì lại thấy anh kéo hết áo của mình cùng với áo ngực cao lên đến chiếc cổ nhỏ. Cảnh mộng được phơi bày ra trước mặt anh.

Không nhanh không chậm anh đã cúi xuống mút lấy một bên. Hai tay bóp lấy eo cô để cô không thể thoát khỏi. Đầu lưỡi đảo qua lại với đỉnh màu hồng xinh đẹp khiến cô điêu đứng ngay khoảnh khắc này...

Đôi mắt cô tê dại cúi xuống nhìn người đàn ông nào đó đang hành động với quả bồng đào của mình như một đứa trẻ tinh nghịch.

Người đàn ông này...cuồng bạo thế này sao?

Những tiếng ái muội vang lên, anh hết ngậm bên này rồi lại chuyển sang bên kia. Đến khi đã đủ lâu thì cô mới nhẹ nhàng chạm tay vào đầu mà vuốt tóc anh.

"Anh thích nó sao?...Muốn không?"

Đôi mắt đỏ hoe nhìn vào đôi mắt thâm sâu không có nhiệt độ. Thấy cô hỏi câu đó khiến anh cũng bất ngờ ngước lên nhìn, một cô gái liên tục phản kháng bây giờ lại hỏi anh có muốn không sao!

"Tiểu yêu tinh này...thật dam dang..."

"Em...không có..."

Phong Thanh Dương lật người cô lại, vì sợ ngã nên hai tay cô trống xuống bồn rửa mặt, đối diện với gương lớn nhìn thấy bản thân mình bên trong với quần áo sộc xệch, vùng bồng đào bị anh làm cho đỏ ửng lên, gương mặt cô lúc này đáng thương hết sức.

Mông cô có cảm giác rất mát, anh đã tụt quần cô xuống từ khi nào, tư thế này anh có thể nhìn rõ được bông hoa hồng đẹp mắt.

"Khoan đã...tổng giám đốc..."

"Muộn rồi..."

"A~"

Anh đưa vật thể to lớn ấm nóng của mình miết lấy vùng nhạy cảm nhất, liên lục cọ xát ở bên ngoài. Đùi cô run rẩy đứng không vững, sống lưng cũng tê liệt.

Trần Anh Thư nhìn vào gương lớn trước mặt, nhìn thấy được những biểu hiện của anh đang làm phía sau mình.

"Dang rộng ra..."

Anh ra lệnh, hai tay lớn vịn lấy đôi vai nhỏ từ phía sau rồi nhấn người cô xuống khiến mông cô vểnh lên cao. Tóc cô rũ xuống gương mặt nhỏ, ở vòi nước còn có vài giọt nhẹ nhàng rơi xuống.

"A~" vì cơn đau quá đột ngột nên cô la lên, hai mắt cô trợn ngược, mang tai cũng nóng bừng.

"Hừm" anh cũng khẽ rên theo.

Anh đâm sâu mạnh vào trong mà không có màn rạo đầu, chị bé của cô co rúm lại rồi nở ra hút lấy vật thể lạ. Rút ra rồi lại đâm vào nhiều lần nữa cho tới khi lút hết...

Có lẽ vì chưa đủ ướt át nên nơi yêu của hai người có hơi đau xong rồi sau cũng mịn màng hơn. Anh đưa đẩy nhiều lần rồi lại ray ray khiến gân như chân anh nổi lên.

Từng đợt sóng vỗ cuồn cuộn kéo đến lại là nỗi khiếp sợ đối với cô.

"Hm...Ơ...Ư...Hự"

"Thích không em..."

Đang trong cơn đau dữ dội mà anh còn hỏi vậy khiến cô không trả lời mà chỉ rên rỉ! Hình như là cái đó của anh càng hành sự càng to lên thì phải, đã sâu rồi còn thật chặt nữa...

Hai tay anh lại giữ chặt người cô, ánh mắt dữ tợn cô có thể thấy khi nhìn lên gương lớn, anh cắn môi dưới của mình rồi đưa vật thể to lớn ra ngoài lấy hết lực đâm sâu vào trong.

"Tiểu yêu tinh...thao chết em..."

"Ưm...a...ưm...hự...hự"

"Em phải yêu tôi...phải yêu tôi...nghe chưa"

Anh cảnh báo cô gái đang dưới thân mình.

"Được...a...mà...ư"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 64: Tình huống trớ trêu

Những tiếng động ái muội vang khắp nhà vệ sinh, hai người thở dốc vì cơn yêu quá mãnh liệt. Đột nhiên cánh cửa lại phát ra tiếng động khiến mọi hành động của cô và anh dừng lại.

Hơi thở của cô căng thẳng hẳn, ánh mắt lo lắng quay lại nhìn người đàn ông đáng ghét nào đó gây ra chuyện vậy mà còn bình thản được.

Tiếng "Cạch" vang lên cũng là lúc tay nắm của của nhà vệ sinh được mở ra. Trong thời gian đó cô đã rất sợ hãi rồi, hai người lại đang trong tư thế như vậy...Phải làm sao, làm sao được bây giờ. Truyện Nữ Cường

Bất ngờ quá, anh liền vòng qua eo kéo cô đi mà vật thể to lớn của anh vẫn còn đang nằm yên vị trí không chịu đưa ra ngoài. Khi người phía ngoài đã thật sự tiến vào bên trong nhà vệ sinh cũng đúng lúc cô và anh đã đứng tọt vào phòng nhỏ. Anh ngồi lên nắp bồn cầu để cô ở phía trên.

Ở chỗ vị trí hai người có thể nghe được cuộc hột thoại của vài cô gái nhân viên phía ngoài, cũng chỉ là nói chuyện phiếm về những vấn đề của hội chị em rồi cho đến những khó khăn lập trình khi làm trên máy tính.

Tiếng nói của người phía ngoài vọng vào.

"Mà này, cô biết thông tin động trời gì chưa?"

"Tin gì thế?"

"Ôi trời, người rừng vừa đến sao? Trên mạng đang lan truyền tin tức về vụ việc tổng giám đốc và trợ lý của anh ta đã lén lút yêu đương một thời gian rồi mới công khai đấy!"

"Thật sao? Mấy nay đi làm về mệt quá em cũng chưa vào mạng xem" Người nghe được nói có hơi lớn.

Một cô nhân viên bên cạnh đưa tay lên miệng ra hiệu "Nói bé chút, nếu để tổng giám đốc nghe được chúng ta bàn tán về anh ta như vậy là chết chắc"

Cô gái kia gật gật đầu.

Hai người ngồi trong cũng nghe thấy rõ, cô ngồi lên đùi anh không dám nhúc nhích. Tuy có không vui khi bị người khác đồn về mình như vậy nhưng cũng đúng thật.

Cô đang nán thở nhẹ nhàng thì người đàn ông nào đó phía sau không ngừng nghịch ngợm, anh ưỡn mông lên để ra vào bên trong cô, hai tay vòng lại phía trước ôm lấy cặp đào.

Cô trợn mắt liếc nhìn anh, cái tên này cũng thật là...Tình huống đang ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần bất ngờ gây ra tiếng động là bị phát hiện rồi.

Tuy biết cô không đồng ý nhưng anh cũng mặc kệ, ở chỗ hai người hoà hợp vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ vốn có của nó, biết là tư thế này rất khó nhưng anh cũng đang cố cẩn thận mà kiên trì.

Dù đang khoái cảm nhưng cô vẫn cố mím chặt môi để không phát ra âm thanh, quả thật là một tình hống trớ trêu mà...

"Dừng lại đi...anh muốn bị phát hiện sao?"

Cô nói thì thầm để cảnh báo anh, người bên ngoài thì vẫn chưa chịu đi còn anh thì vờ như không nghe thấy cô nói mà lập tức vật cơ thể cô ép sát vào cửa, gương mặt và tay áp sát, cả ngực của cô cũng căng lên khi bị ép.

Anh đưa bàn tay to lớn bịt miệng cô, tay còn lại thì nâng một bên chân của cô lên. Tư thế này cũng thật kì lạ nhưng lại gợi cảm vô cùng...

Đùi cô được nâng cao khiến cho nơi đẹp mắt của cô lại càng dễ xâm nhập. Vật thể to lớn tiến tới mà lấp đầy thụt sâu vào trong như một cây gậy biết ngọ nguậy, kích thích điên đảo thần hồn.

Thấy khá là ăn khớp anh đưa ra ngoài rồi lại dùng lực thúc mạnh khiến cô đau đớn mà trợn tròn mắt lên, miệng vì đã bị tay anh bịt lại nên may hồi nãy cô la lên mà không phát ra tiếng.

Ở nơi yêu của hai người bây giờ lại chảy ra rất nhiều thứ nước ấm nóng, nó chảy dọc xuống đùi cô rồi nguội đi. Để mà nói thì một khi mà người đàn ông này đã yêu là phải yêu bất chấp, dù cho trời có sắp sập đến nơi cũng không ngừng...

Mấy cô gái đứng phía người đang chuẩn bị rời khỏi thì bỗng một cô đứng hỏi đồng nghiệp của mình đang lau khô tay.

"Này..."

"Sao thế?"

"Chị có thấy trong nhà vệ sinh này có gì đó không đúng không?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Hồi nãy em đứng gần vòi nước cuối cùng cứ thấy mùi gì đó khác thường lắm"

"Chị có thấy gì đâu....Thôi chúng ta mau đi làm việc đi, lâu quá sếp không thấy lại bị la"

Thấy chị đồng nghiệp của mình nói vậy cũng gãi đầu rồi mấy người rời đi mất, ánh mắt nào đó quét qua một lượt đến cánh của của nhà vệ sinh cuối phòng.

Biết họ đã rời đi cô thở phào nhẹ nhõm, hồi nãy vì anh quá mạnh bạo thúc đẩy mà suýt chút nữa cánh cửa đã không trụ nổi sức ép...

"Sợ chết mất..."

"Sợ vậy sao?...thế em có sợ thứ này của anh không?"

Nói xong anh đưa vật thể to lớn ra, kéo tay cô cầm lên nó. Cảm giác nóng hổi lại còn trơn trượt gân guốc khiến cô sợ mà rụt tay lại.

"Anh làm gì thế?"

"Tôi đang yêu em..."

Lấy hết sức đâm vào tạo nên tiếng "lạch bạch" như sóng vỗ...Tiếng rên của cô và anh lại vang lên khiến nhà vệ sinh trở thành nơi thu âm lí tưởng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 65: Gọi là anh yêu đi

Sau nhiều trận yêu cuồng nhiệt trong nhà vệ sinh thì cô và anh cũng trở về đến phòng làm việc. Ngồi ở ghế có vẻ như cô đang tức tối gì đó mà chỉ ngồi yên không thêm nói chuyện gì với anh, cứ mỗi lần anh nhìn là cô lại quay mặt đi chỗ khác.

"Em sao thế, dỗi sao?"

"Thưa tổng giám đốc, ai mà có quyền dám giận dỗi anh..."

Cô hằn học nói, khoé mô cong lên. Bây giờ cô gái nhỏ nào đó cũng dám đanh đá cãi khéo với anh nữa cơ! Nhưng mà cũng có chút đáng yêu khiến anh bật cười.

Phong Thanh Dương tiến lại chạm vào vai nhỏ thì cô liền lập tức nhún vai không muốn cho anh chạm vào mình, khắp người cô bị anh làm cho ê ẩm nên không nổi cáu mới lạ, cô cảm thấy bản thân như vậy là quá hiền rồi.

Bây giờ có lẽ hai bọn họ trãi qua nhiều cuộc yêu thân thể nên cái khoảng cách trước kia cũng không còn mà thay vào đó là sự rung động, như những cặp đôi khác đó chính là một cuộc tình chớm nở. Bây giờ ai cũng biết là hai người bọn họ đang yêu nhau thì có gì đâu mà phải ngại.

"Anh Thư, anh xin lỗi mà..."

Từ khi nào mà tên tổng giám đốc này lại xưng hô với cô sến súa như vậy khiến cô thật sự không quen, tay chân nổi da gà lên.

Trước những câu nói đường mật cưa cẩm của anh cô vẫn không phản ứng gì. Anh lại hiền như vậy, chắc chắn là còn có âm mưa, cô vờ như không biết gì chỉ ngồi yên gõ máy tính.

Đang trong tư thế không cảnh giác thì đột nhiên anh kéo tay khiến cô ngã nhào cơ thể xuông đùi anh. Tiếng "Bẹt" vang lên, anh vỗ mông của cô rồi buông ra những lời trách móc.

"Anh Thư, có phải em thấy tôi có tình cảm với tôi nên em không thèm để ý đến tôi nữa phải không? Em hư quá, người yêu của tôi là phải ngoan một chút mới dễ yêu chứ"

Ai mà cần anh dễ yêu chứ! bản thân cô chưa bao giờ phải làm theo ai bất cứ việc gì, vậy mà lại bất lực vì anh.

Khuôn mặt cô nhăn nhó, hạ thân cô bị anh hành hạ cả buổi còn chưa kịp phục hồi mà lại còn thêm cái vỗ mông mạnh bạo đó. Ngay lúc này cô chỉ muốn bản thân mình có võ công mà xông lên đánh cho anh tơi bời hoa lá khiến ba mẹ không nhận ra.

"Tổng giám đốc..." Cô mím chặt môi nhỏ đến ửng hồng.

"Gọi là anh yêu đi" Anh nửa đùa nửa thật yêu cầu cô nói.

"Hả. Anh nói gì?"

"Gọi là anh yêu đi, tối nay anh tha cho"

Chết tiệt, đe doạ như vậy có nghĩa là tối anh sẽ còn hành hạ cô nữa sao? Cả ngày đã hoạt động mệt mỏi rồi mà anh còn có sức để vật lộn. Mấy cái từ ngữ đó nghĩ đến thôi cô cũng dị ứng rồi chứ đừng bảo là cô phải gọi anh như vậy.

"Không gọi, anh thích thì đi mà gọi" Cô biết là đang đùa với lửa nhưng vẫn cố chấp cứng đầu, không phải là cô đã hết cảm giác sợ anh mà lâu ngày ở cùng thì cũng phải có khí chất của một nữ tổng tài bên cạnh chứ.

"Chẳng lẽ anh phải tự gọi bản thân mình là anh yêu sao? Như vậy không được" Khuôn mặt mặt anh có chút đáng thương nhìn cô như cảm thấy rất tủi thân vậy.

Cô nghe anh nói thì cũng có chút buồn cười, đang trong lúc đắc ý vì cãi được lời anh thì đột nhiên anh đè cô xuống, quỳ trên thân cô rồi đưa bàn tay to lớn sờ vào bụng liên tục cù léc khiến cô vì nhột mà cười phá lên.

"Haha, tổng giám đốc, đừng...nhột...nhột quá"

"Em có gọi không?"

Cô vẫn lắc đầu khiến anh càng chăm chỉ sờ soạn lung tung vào bụng cô. Bây giờ cô hết đạp chân rồi lại cựa quậy như con sâu dưới sự khống chế của anh.

"Dừng lại đi...haha...nhột....haha"

"Em thật cứng đầu...nếu không gọi..."

Cuối cùng thì cô cũng chịu khuất phục mà gật đầu lia lịa, miệng nói với tốc độ nhanh.

"Có có...nói mà"

Lúc này thì anh mới dừng hành động của mình lại. Ngồi nghiêm túc lại ghế như chờ đợi điều gì. Thoát nạn xong cô cảnh giác ngồi lên...

"Khó nói vậy sao?" giọng anh khàn khàn nhìn người con gái trước mặt.

"Anh yêu..."

Nhắm mắt nhắm mũi lại cô nói thật lớn. Anh xoa đầu cô, cũng dễ nói mà... Cô nhẹ nhàng mở mắt ra ngước nhìn lên gương mặt đẹp trai thoáng chút cưng chiều đối với cô, thấy anh đưa tay chỉ vào má mình thì cô chớp mắt không nghĩ tới điều gì.

"Anh muốn được người yêu thơm má nữa"

Chụt

Vậy mà cô không từ chối, bờ môi căng mọng tiến đến hôn lên má anh. Hai mắt nhìn nhau đắm đuối, thoáng chốc cái khung cảnh này lại lãng mạn, cô khẽ cười với anh rất tự nhiên như một chú mèo con ngốc nghếch.

Phong Thanh Dương đưa tay lên khẽ vén tóc qua mang tai cho cô, đột nhiên anh lại nháy mắt khiến cô sắp vì sốc mà suýt nữa không ngồi vững trên ghế.

Anh ta nghĩ vậy là giống nam thần lắm sao? Nhưng mà cũng không thể từ chối việc anh đẹp thật.

Hai tay anh sờ vào hai má mềm rồi đột nhiên nựng nhéo má.

"Đau...đau..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 66: Phong Thanh Dương làm nũng

Có lẽ vì sau nhiều lần ân ái tiếp xúc thân mật lại cộng thêm cái tin đồn kia nên hai người cũng dần dần nảy sinh tình cảm, mỗi ngày tình cảm một lớn dần mà hai người cũng không hề nhận ra.

Cho tới khi xác định được thì hai bọn họ cũng đã tiến vào giai đoạn yêu nồng cháy không thể quay đầu, dù có đi đâu cũng không rời nhau nửa bước.

"Phong Thanh Dương, hôm nay em có thể đi gặp bạn của mình một chút được không? Chỉ một chút thôi..."

Người con gái nào đó cả gan gọi tên anh sau đó bày ra gương mặt đáng yêu như con thỏ nhỏ nói những lời nũng nịu để xin được đi chơi. Anh yêu chiều nhìn cô rồi mỉm cười.

"Được, để anh gọi vệ sĩ đi theo bảo vệ em"

Nghe được như vậy thì Trần Anh Thư vội đứng lên khỏi ghế trước mặt anh, liên tục khuơ tay tỏ vẻ từ chối đề nghị đó.

"Không cần phải như vậy đâu, em chỉ là đi gặp bạn một chút thôi mà. Không cần phải đưa vệ sĩ đi theo đâu"

Nghĩ đến viễn cảnh phô trương như vậy, lại công thêm cái ánh mắt tò mò của mọi người xem cô là một người sĩ diện chứ chẳng hay ho gì thì lắc đầu.

Phong Thanh Dương tiến tới thơm vào má nhỏ của cô rồi hít lấy mùi hương thơm từ tóc bạn gái, bây giờ anh thật sự yêu cô mất rồi, không muốn rời xa cô dù chỉ là một khoảnh khắc... Một phút giây cũng không nỡ, giọng nói anh khàn khàn vàng lên.

"Anh sợ lạc mất người yêu, anh không muốn em rời xa anh đâu"

Anh nói những lời đường mật với cô khiến tâm hồn nhỏ bé điêu đứng. Người đàn ông ngày nào vốn xa lạ lạnh lùng vậy mà bây giờ trước mặt cô lại nói được những lời nói nũng nịu đó...thật là mất hết hình tượng ban đầu khiến cô không thể nghĩ được mình đã làm bằng cách nào mà trở thành người hạnh phúc như thế này.

Từ khi anh yêu cô, coi cô là người của mình mỗi ngày đến văn phòng đều chẳng bắt cô đụng tay vào làm bất cứ công việc gì, còn nói "Bổn phận của em là ngồi nhìn vẻ đẹp trai của anh lúc làm việc và yêu anh thật nhiều, không được rời xa anh cho dù có ra sao đi nữa..."

Quả nhiên là một tên Tổng Tài si Tình. Cô gái nhỏ ở trước mặt anh đưa hai bàn tay mảnh khảnh lên sờ vào má anh mà vuốt nhẹ. Đôi mắt long lanh.

"Em chỉ đi gặp bạn một chút thôi, sẽ không có vấn đề xảy ra đâu...nha.."

Trần Anh Thư như trấn an người đàn ông của mình, hai người kỳ kèo sến súa một hồi thì cuối cùng anh mới có thể không tình nguyện mà đồng ý cho cô rời đi.

Chỉ là rời xa có một chút mà cứ giống như sinh li tử việc đến nơi vậy, khuôn mặt anh thoáng chút buồn lại nũng nịu ôm cô vào lòng như một đứa trẻ con sợ lạc mất mẹ. Trần Anh Thư vuốt lấy bờ vai to lớn dọc xuống lưng anh vỗ nhẹ.

Phong Thanh Dương vùi mặt mình vào cổ của cô rồi trượt xuống hít lấy mùi hương trước ngực, anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé rụi mặt vào giữa hai quả bồng đào. Giọng nói anh có chút buồn.

"Lỡ như đột nhiên có một ngày em động lòng với một người đàn ông nào khác mà không phải anh thì anh phải biết làm thế nào..."

Nghe đến đây lòng cô vừa xao xuyến vừa buồn cười.

"Sẽ không có chuyện đó đâu mà...Trong lòng em chỉ có yêu mình anh thôi"

"Em nhớ nhé, tối về thưởng cho anh nhé?"

Nghe cô nói chỉ yêu mình anh khiến anh vui mừng ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.Tóm lại thì anh vẫn không thể ngừng muốn ăn cô ngày ngày.

"Ừm, anh thả em ra đi...trẻ con quá"

Nói đến đó thì gương mặt của anh phụng phịu trở lại hẳn như việc thừa nhận mình là trẻ con trước mặt cô, vòng tay anh siết chặt lấy cơ thể cô khiến cô cũng có thể cảm nhận được sức ép mãnh liệt từ người đàn ông này.

"Đúng đấy...tôi trẻ con đấy, vì yêu em nên tôi phải thành ra nông nỗi thế này đây này, mất ăn mất ngủ, ngay cả công việc của công ty cũng sao nhãn....em vừa lòng chưa?"

Có hơi lố rồi nha, cô cười trừ rồi gãi mặt. Nhìn vào gương mặt góc cạnh đẹp trai mà đáng sợ ấy lại có thể làm ra hành động trẻ con. Nếu mà để người ngoài nhìn thẩy chắc anh chỉ còn nước đào hố mà chui xuống đất vì xấu hổ mất.

"Anh thề là cuộc đời này anh chỉ yêu mỗi một mình Trần Anh Thư thôi. Nếu sau này Anh Thư có chia tay anh thì những người đến sau cũng chỉ là sự lựa chọn để thay thế cho Trần Anh Thư mà thôi..."

Cái tên này từ lúc nào mà có thể nói ra những câu nói như thế, nghe được anh nói vậy lòng cô như rạo rực vui mừng cũng thể hiện rõ ra khuôn mặt. Chẳng lẽ bây giờ cô hôn anh nhiều cái mất.

"Được rồi... không yêu ai ngoài anh....bây giờ anh thả em ra đi, em khó thở quá"

Anh chần chừ rồi cũng thả cô ra, nhìn cô rời đi khiến lòng anh quặn thắt...yêu...hoá ra là vậy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 67: Đi ăn

Trần Anh Thư bước đến nhà hàng lớn đã thấy cô bạn thân Lâm Yến Chi đợi mình từ trước, ngồi ở một khu bàn tiệc dành riêng cho hai người. Thấy cô bạn thân đang vẫy tay với mình cô khẽ mỉm cười, mọi ánh mắt nơi đây như đổ dồn về hướng của cô làm tâm điểm.

Cô gái này là ai vậy xinh đẹp quá!

Hình như tôi nghe nói cô ấy là người yêu của Phong tổng, Phong thiếu gia.

Nhìn vẻ ngoài của cô ấy xinh đẹp như vậy chắc chắn là do hai người nảy sinh tình cảm mà ra chứ không giống như lời đồn là do cô ấy quyến rũ người ta đâu nhỉ.

Những tiếng nói bàn tán xôn xao cứ thế vang vọng truyền vào tai cô. Tuy nghe có chút không được tự nhiên nhưng cô cũng mặc kệ, cô chẳng thèm quan tâm đến những lời dị nghị đó nữa vì cô biết bây giờ dù sao hai người cũng đến với nhau, cũng khó có thể tránh khỏi những lời ngoài bàn tán.

Vì hôm trước Trần Anh Thư có hứa với bạn thân của mình là sẽ bao một bữa ăn thật ngon nên hôm nay nhất định cô phải đến, hồi nãy nếu như anh cứ níu kéo cô mãi thì chắc bây giờ cũng không đứng ở đây được, như vậy cô sẽ trở nên thất hứa mất.

Trần Anh Thư bước đến trước mặt cô bạn Lâm Yến Chi rồi ngồi xuống ghế đối diện, đầu óc cô bây giờ như mông lung lại liên tục nghĩ đến người đàn ông trong lòng mình, một người đàn ông si tình của cô.

"Ây da"

Đột nhiên cô bạn thân nói lớn khiến cô đang trong cơn mộng mị mà thất thần tỉnh táo. Tưởng đâu có chuyện gì ghê gớm lắm cô hỏi.

"Sao thế?"

"Anh Thư à, lâu nay không gặp, quả nhiên là một con người có tình yêu có khác...Càng ngày càng tươi tắn xinh đẹp ra nha, không biết là anh người yêu của cậu chăm sóc khéo tay thế nào"

Cô bạn thân của cô hiếm khi khen người khác lắm, mà nếu có khen cô thì chắc chắn là đúng thật, cô khẽ gãi má mình cười trừ.

Để mà nói thì việc cô có người yêu vui vẻ hơn rất nhiều là đúng thật, từ khi anh bắt đầu yêu cô thì cũng chú ý đến sức khỏe và chế độ ăn uống của cô nên cũng không còn giống trước kia, là một người đụng đâu ăn đó, thích thì bỏ bữa thích thì ăn.

"Bớt nói nhảm đi"

Trần Anh Thư phớt lờ đi câu nói ấy, khuôn mặt thanh thú thuần khiết khẽ đánh ánh mắt xung quanh như tìm kiếm điều gì đó, rồi đột nhiên dừng lại ở một nơi, cô đưa đôi tay thon dài với lấy chiếc menu ở góc bàn.

"Hôm trước mình đã hứa với cậu là sẽ đãi cậu một bữa..."

Đưa menu lại chỗ Lâm Yến Chi, cô gõ gõ tay lên bàn vài cái rồi nói tiếp.

"Cậu cứ việc gọi món thỏa thích, không cần lo đến tiền đâu"

Ánh mắt của Lâm Yến Chi nhìn liếc qua gương mặt của cô thoáng hiện lên tia rảo hoạt, cô bạn kia cười ngây ngốc cũng không có ý xấu gì.

"Èo ơi, người yêu của Phong tổng có khác... mình thấy cậu cũng có khí chất giống như anh người yêu của cậu rồi đấy" Vừa nói Lâm Yến Chi vừa dơ tay lên ra hiệu dấu like.

Nghĩ không phải tự luyến nhưng cô cảm thấy từ khi mọi người biết đến cô là người yêu của Phong Thanh Dương anh thì mọi cử chỉ hoạt động đối với cô đều rất khác, ai cũng kính nể khi gặp cô, còn đối xử tốt với cô ấy chứ...

Thấy phục vụ ra đến nơi mà cô bạn thân Lâm Yến Chi của cô vẫn còn chưa chọn được món thì cô liền cất giọng.

"Lấy những món ngon nhất ở nhà hàng ra đây"

Giọng nói của cô không quá lớn nhưng cũng đủ để khiến cho mọi người xung quanh có thể nghe thấy, được ai nấy nhìn cô cũng đều hốt hoảng mà trợn tròn mắt lên, ngay cả Lâm Yên Chi cũng không ngoại lệ, cô bạn nhỏ trợn tròn mắt lắp bắp không nói nên lời.

"Mình...mình nghe nhầm sao?"

"Tôi nói thật đấy...đem hết ra đây"

"Vâng"

Thấy người phục vụ kia nghe cô nói mà cũng không tin nên cô liền nói tiếp rồi quay qua cười trừ với Lâm Yến Chi.

"Cậu hốt hoảng gì chứ...Bạn thân với nhau, có gì đâu phải ngại"

Cô chưa có nói suông với ai bao giờ, lời đã nói ra thì nhất định là phải làm, vả lại cô cũng là tiêu tiền túi của mình bỏ ra mà, có việc gì đâu mà phải sợ rằng mình là con người đào mỏ của người yêu.

"Trời ơi, Trần Anh Thư à...yêu cậu thế"

Lâm Yến Chi tiến đến ôm chầm lấy cô như thể bạn bè lâu ngày xa cách vậy, nếu như là người khác thì có lẽ cô đã nghĩ chỉ vì tiền nên mới làm thân với cô nhưng cô bạn này đã gắn bó với cô từ khi không có gì trong tay cho đến hiện tại nên cô cũng yên tâm phần nào.

Rất nhanh những món ngon được về biện ra trước mắt khiến cô cũng phải choáng ngợp, không nghĩ là lại nhiều đồ ăn được bê lên như thế. Thôi thì đã lỡ gọi rồi. Dù sao cũng phải ăn.

"Nào, ăn đi..."

Còn chưa kịp mời thì đã thấy Yến Chi cầm đũa trước rồi, cô bật cười
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 68: Giải vây

"Cậu ăn chậm thôi, mình có ăn mất của cậu đâu"

"Ưm...ngon đó, Trần Anh Thư cậu mau ăn đi" Lâm Yến Chi trong miệng nhai đồ ăn phồng mang trợn má rồi nói với cô.

"Được, mình cũng đang ăn"

Vì đây là nhà hàng sang trọng nên mọi hành động hay cử chỉ cũng phải thật nhẹ nhàng, nói chuyện bình thường thôi là mọi người cũng nghe thấy hết.

Trần Anh Thư thấy cô bạn thân của mình đang ăn ngon lành thì cũng thử gắp thức ăn bỏ lên miệng, quả nhiên là rất ngon cô lại tiếp tục gắp tiếp miếng nữa...

Một lúc sau hai cô nàng ăn no nê, ngồi nhìn trên bàn tiệc vẫn đang còn rất nhiều đồ ăn. Trần Anh Thư vốn chỉ nghĩ bản thân ăn một chút thôi mà tới khi ăn cô đã không cưỡng lại được khiến cho chiếc bụng của cô giờ đây no căng cảm giác không thể đứng dậy nổi.

"Tiểu thư, hoá đơn của cô đây ạ...Khi nào xong có thể thanh toán"

Thấy người phục vụ ban đầu cầm hóa đơn đến bàn cho cô thì cô mới chợt nhớ ra là cũng phải thanh toán. Khi người phục vụ kia có ý định rời đi cô liền trả lời.

"Khoan đã, tôi ăn xong rồi...thanh toán luôn đi"

Biết được cô là nữ khách VIP ở nơi đây lại gọi những đồ ăn đắt đỏ nên người phục vụ kia tỏ vẽ kính cẩn.

Cô nhìn những con số ở trên hóa đơn chỉ là một bữa ăn lại hết những một vạn, có chút bất ngờ nhưng rồi cô nghĩ đến bây giờ bản thân cũng không phải là người thiếu tiền nên chuyển từ sự bất ngờ sang điềm tĩnh. Trần Anh Thư lôi chiếc túi xách của mình ra để lấy thẻ.

Tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, cô hơi nhíu mày. Lâm Yến chị cũng nhận ra điều gì đó liền hỏi cô.

"Sao thế, cậu quên đem tiền sao?...Mình trả phụ cho"

"Không có, mình mang mà. Cậu cứ để đấy mình trả"

Trần Anh Thư nhanh chóng khước từ lời nói ấy của Lâm Yến Chi. Là do cô ban đầu hùng hổ nói muốn trả tiền để đãi bạn mà bây giờ để bạn trả thì có hơi mất mặt, cô không muốn điều đó nên tiếp tục lục lọi túi xách của mình, đáng tiếc là dù cô có tìm bằng cách nào thì mãi cũng không thấy chiếc thẻ.

Chuyện này là sao? Thẻ của mình...đâu mất rồi.

Vừa tìm cô vừa nhìn lại chiếc túi xách của mình có gì đó sai sai, đột nhiên đỉnh đầu của cô nóng lên, hóa ra là do cô cầm nhầm túi xách. Hôm bữa Phong Thanh Dương mua chiếc túi xách mới cho cô có dặn dò là anh đã chuyển hết đồ ở túi xách cũ này sang bên chiếc túi kia rồi.

Người phục vụ sau khi đứng đợi cô tìm kiếm có hơi mất kiên nhẫn liền hỏi.

"Tiểu thư, cô có trả tiền nổi không vậy?"

Cô căng thẳng quay lại nhìn tên phục vụ với vẻ ấp úng " Có...đợi...đợi chút, tôi đang tìm thẻ"

Nhìn biểu hiện của cô người phục vụ kia cũng đã đoán được cô không hề có tiền, anh ta có hơi tức giận nói lớn.

"Tiểu thư ăn mặc sang trọng như vậy mà đi ăn cũng không có tiền"

Tay cô hơi run, mọi người ngồi ăn xung quanh cũng bắt đầu hướng ánh mắt tò mò lại phía cô. Tuy không biết đầu đuôi sự việc nhưng cũng bắt đầu phán xét.

Lúc gọi đồ ăn hào phóng như thế tưởng thân thế cao sang thế nào, ai ngờ là chẳng có tiền!

Yến Chi Lâm sau khi nghe tên phục vụ kia nói Trần Anh Thư như vậy có hơi tức giận đứng phắt dậy giải vây cho cô.

"Anh nói ai không có tiền chứ, chỉ là bạn tôi quên đem theo ví thôi...hết bao nhiêu tôi trả"

Lâm Yến Chi vội giật lấy tờ hóa đơn từ tay của người phục vụ nhưng rồi sau đó thì cô gái cũng há hốc mồm trợn tròn mắt.

"Một...một vạn?"

Nhiều người bắt đầu đổ dồn về phía bọn họ, trong đám đông cô có thể thấy có người cầm máy lên quay lại. Tên phục vụ kia nói tiếp.

"Sao vậy, nãy giờ vẫn không thấy trả...hai cô muốn ăn quỵt sao?"

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán tiếp.

Hóa ra là không có tiền để vào đây ăn sao?

Không có tiền mà cũng dám vào đây gọi món hùng hổ như vậy! nếu là tôi tôi sẽ thấy bữa ăn này nuốt thật sự không trôi đâu!

Đám đông đang xôn xao bàn tán thì đột nhiên ai nấy cũng đều im lặng, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi đứng nép sang một bên. Ở bên ngoài bước vào là thân hình cao lớn có chút khí chất chết chóc của Phong Thanh Dương, anh tiến đến chỗ cô đưa ánh mắt trìu mến.

Một chiếc thẻ đen giới hạn được đưa ra khiến người phục vụ kia phải trố mắt. Anh đến bên cô nói lớn.

"Em yêu, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi là đi chơi nhớ phải cầm theo vài cái thẻ chứ, lần sau anh sẽ thuê người cầm cho em đỡ mỏi tay"

Giàu vậy sao? Hóa ra là hiểu nhầm... Ánh mắt của mọi người bắt đầu nhìn khác về cô.

Có bạn trai giàu nhưng khiêm tốn? là quên đem thẻ thôi mà, người phục vụ kia làm quá lên như vậy làm gì...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 69: Nín đi...anh thương

Tên phục vụ kia biết rằng mình đã đắc tội nhầm người liền cúi xuống xin lỗi anh liên tục bất chấp liêm sỉ của bản thân.

"Phong thiếu, em xin lỗi...không biết vị tiểu thư đây là bạn gái anh...Bữa ăn hôm nay em không lấy tiền đâu ạ"

Nói xong tên phục vụ kia ngước lên nhìn ánh mắt sắc bén của anh khiến cho hắn ta tim đập chân run sợ hãi. Chất giọng lạnh lùng phát ra như chuyển tới từ một nơi xa xôi nào đó khiến ai cũng ớn lạnh.

"Xin lỗi tôi làm gì, người nên xin lỗi là bạn gái tôi mới đúng"

Anh chỉ lại phía cô, cô ngước nhìn anh cảm giác an toàn ập đến. Những lúc thế này cô mới nhận ra, hoá ra anh không thay đổi, hoá ra không phải do con người anh lại đột nhiên hiền lành như thế mà là do cái sự ưu đãi ấy chỉ dành riêng cho mình.

Nói thật thì hồi nãy khi thấy cái ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn tên phục vụ khiến cô cũng phải sợ nữa là...

Còn đang suy nghĩ đến nhiều điều thì đột nhiên cô quay mặt lại đã thấy nên phục vụ kia cúi đầu trước cô miệng xin lỗi liên tục.

"Tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...Không biết cô lại là người yêu của Phong thiếu"

Cũng là một phần cô bất cẩn quên đem thẻ, cô khuơ tay nói.

"Không sao? Là do tôi quên đem thẻ thôi! Anh không có lỗi gì"

Cô vừa mới nói dứt câu thì cánh tay đã được bao trùm với bàn tay to lớn của anh. Anh nhẹ nhàng kéo cô đi qua đám người ra phía ngoài, có hơi bất ngờ một chút nhưng cuối cùng bước chân của cô cũng đều đều đi theo.

Cô gái nhỏ đi theo sau thân hình to lớn của người đàn ông để lại bao nhiêu ánh mắt đang còn đứng hóng chuyện phía sau.

Không nghĩ là bản thân lại gây ra chuyện khiến anh phải đích thân đến giải vây như thế này khiến cô có chút ngại ngùng. Bỗng cô hốt hoảng nói.

"Anh Phong...Thẻ...anh vẫn chưa lấy lại?"

"Không cần lấy đâu" Giọng nói anh có chút lạnh lùng.

"Hả...thẻ đen đó, anh không thấy tiếc sao?"

"Không tiếc"

Câu nói ấy của anh khiến con tim nhỏ bé của cô có chút đau đớn, biết là nhà anh nhiều tiền nhưng khi thấy tiêu tiền không có chút tiếc tay như vậy cô không hài lòng.

Anh kéo cô ra chiếc siêu xe mà mình mới mua, đẩy cô tựa vào cửa rồi chống tay đứng trước mặt. Gương mặt của anh tiến sát lại làm cô còn lầm tưởng anh đang chuẩn bị hôn mình mà sẵn sàng nhắm mắt, môi nhỏ nhu lên đáng yêu.

Không cảm thấy gì mà đột nhiên chán cô cảm giác đau đớn, anh lại lấy tay cốc chán của cô. Khuôn mặt cau có vì đau mà ánh mắt của cô có chút đọng nước căm phẫn nhìn anh.

"Sao...sao anh lại đánh em"

"Ngốc quá, từ mai anh không cho em rời khỏi anh nữa"

Trần Anh Thư khuôn mặt phụng phịu lấy tay xoa trán của mình. Không biết là anh cố ý hay vô tình mà làm cô thấy rất đau.

Có lẽ vì do thể lực của anh tốt cộng theo chân tay đàn ông cứng cáp nên chỉ cần đụng nhẹ cũng làm cho cô tổn thương.

Phong Thanh Dương nhìn lại vùng chán của cô đã đỏ lên, biết mình không may lại làm tổn thương đến cô liền lấy tay vuốt chỗ đau cho cô.

"Anh xin lỗi, em yêu tha thứ cho anh nhé...Em đau lắm hả, thương lắm...đừng giận anh nhé"

Vốn cô đã định bỏ qua rồi nhưng sau khi nghe anh nói những câu nói đó thì nước mắt như trực chào. Cô không muốn khóc đâu, nhưng cảm giác xúc động mà những giọt nước mắt kia rơi xuống.

Muốn ngăn cản những giọt nước mắt kia lắm nhưng không được, không ngờ cô lại yếu đuối như thế. Thôi thì đã lỡ khóc rồi khóc luôn một thể cho đỡ quê.

"Hu hu hu, đau quá.." cô sụt sùi, ánh mắt đỏ lên.

Phong Thanh Dương nhìn thấy cô bạn gái mít ướt nào đó vừa bật cười lòng anh vừa có chút đau lòng, nhìn thấy cô đau anh cũng đau chứ...Anh ôm cô vào lồng ngực để cho những tiếng khóc kia truyền rõ vào nơi tim anh, những giọt nước mắt thấm vào áo của anh ướt nhèm. Xoa xoa lưng nhỏ anh an ủi.

"Ôi, nín đi...anh thương mà... anh xin lỗi mà"

Đấy! Người ta có câu 'không ai được bình thường khi yêu' là đúng mà. Hết cô dỗ anh như trẻ con bây giờ lại thành anh dỗ cô.

Phong Thanh Dương đưa hai bàn tay to lớn ôm mặt của cô, cảm giác như hai bàn tay kia có thể che hết khuôn mặt, anh nhìn xuống gương mặt nhỏ, đưa ngón cái vuốt ve hàng lệ rơi. Vì đang được anh nựng má mà đôi môi nhỏ chu lên.

"Anh ong, Ả em a~"(Anh Phong, thả em ra) khuôn miệng của cô vì bị tay của anh ép tới nỗi nói không rõ.

Vừa ngớt lời thì đột nhiên Phong Thanh Dương liền cúi xuống hôn lên bờ môi căng mọng đang chu lên. Hôn một lần chưa thấy đã liền hôn tiếp.

"Người yêu anh lại đáng yêu thế này...Sao từ trước đến nay anh không nhận ra chứ...Hôn cái nữa..."

"Ưm"

Cô lắc đầu, cuối cùng anh cũng tiếc nuối buông tha cho cô. Xoa đầu như mèo nhỏ vậy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 70: Mua đồ

Phong Thanh Dương mở cửa chiếc xe ô tô mới sang trọng của mình rồi để cô ngồi vào trong, anh khéo léo thắt dây an toàn cho người yêu nhỏ sau đó vòng lại ghế lái xe của mình, lần này không chần chừ nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Chiếc xe lăn bánh, một làn gió tốc nhẹ lên khiến cảnh vật xung quanh như bay nhảy, anh lái thẳng xe đến một trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.

Chiếc xe dừng ở nhà để xe, lúc này Trần Anh Thư mới có thể thắc mắc quay lại nhìn người đàn ông đang điềm tĩnh mở cửa xe hỏi.

"Anh Phong, chúng ta đang đến đây làm gì?"

Anh vòng qua mở cửa xe rồi nhìn cô với vẻ mặt cưng chiều, anh nói.

"Anh muốn đi mua đồ cho em"

Thấy anh nói như thế thì cô cũng không hỏi nhiều mà bước xuống, anh đưa tay ra đỡ lấy tay cô.

Vào trung tâm mua sắm lớn, những ánh điện của nơi đây chiếu hắt ra xuyên qua cửa kính như những thứ ánh sáng của kim cương chiếu lên gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô, một sự hoà quyện hoàn hảo khiến người người nhìn cũng phải cảm thán không thôi.

Phong Thanh Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé dắt cô vào trong, vừa bước vào là hai hàng phục vụ cúi xuống.

"Chào quý khách, quý khách muốn mua gì?"

"Đồ đẹp nhất, đắt nhất ở trong cái cửa hàng này lấy ra cho cô ấy"

Giọng nói của anh có chút uy lực khiến mọi nhân viên phục vụ ở trong cửa hàng đều răm rắp nghe theo, biết được mình đang tiếp đãi khách VIP nên gương mặt ai nấy cũng vui tươi siêng năng hơn hẳn.

Một cô phục vụ dáng người mảnh khảnh, có vẻ đang còn trẻ tuổi mặc bộ đồng phục của cửa hàng bước đến trước mặt hai người tay hành động mời rồi nói.

"Mời tiểu thư vào thử đồ ạ"

Khi không mà Phong Thanh Dương lại đưa cô đi mua đồ như vậy có hơi khó thích ứng, cánh tay nhỏ vẫn ngoắc vào cánh tay to lớn, cô ngước lên nhìn anh thì thấy anh gật đầu nhẹ.

"Em đi đi anh đợi"

Trần Anh Thư nghe theo anh nhanh chóng bước theo cô nhân viên kia để anh ở ngoài ngồi lại ghế chờ. Cô là người mặc đã nôn nóng bây giờ anh lại càng nôn nóng hơn, không biết cô trong bộ váy lộng lẫy sẽ trông như thế nào, người yêu của anh sẽ rất xinh đẹp.

Phong Thanh Dương đi lại phía bàn ngồi xuống. Hai tay anh đan vào nhau đang suy nghĩ bâng khuâng gì đó thì một nhân viên lại bê đến cho anh một ly nước thủy tinh cao cổ và một chai rượu vang nhỏ.

"Thiếu gia, rượu của anh đây!"

Dường như anh không quan tâm đến lời nói kia mà lại hỏi sang chuyện khác.

"Khi nào cô ấy sẽ xong vậy?"

"Dạ. Tiểu Thư đang thử đồ ạ, lát nữa sẽ xong thôi"

Anh như nhận ra điều gì đó, đưa tay ra chỉ vào người phục vụ hơi rung lên, ánh mắt nóng vội.

"Trang điểm!... Đúng, phải trang điểm nữa, trang điểm cho cô ấy thật đẹp"

"Vâng"

Nói xong thì người phục vụ kia liền rời đi để lại Phong Thanh Dương anh ngồi một mình ở ghế chờ đợi, mong ngóng người mình yêu.

Tầm đâu đấy khoảng 30 phút sau, ở phía cánh cửa nơi mà lúc trước Trần Anh Thư đã bước vào có tiếng động.

Nghe thấy Phong Thanh Dương vội đặt ly rượu vang mà mình đang uống dở xuống dưới bàn rồi đứng bật dậy.

Sự xuất hiện đầu tiên khi cánh cửa mở ra là đôi chân trần trắng nõn, cô đi một đôi giày cao gót trong suốt như những thứ thủy tinh lấp lánh lại càng toát lên vẻ sang trọng mà thanh lịch.

Sau đó là chân của chiếc váy kẻ sâu lên trên lộ ra phần đùi gợi cảm, một gương mặt hoàn mỹ với những lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh xảo được lộ diện, anh đứng nhìn cô như đờ đẫn.

Có một câu nói lại được truyền tới trong lòng anh 'Tất cả mỹ nhân trên thế giới cũng không đẹp bằng em'

Một chiếc váy màu đỏ bó sát cơ thể được đính nhiều thứ đá lấp lánh, ba vòng quyến rũ, làn da trắng không tì vết của cô giờ đây lại được phản chiếu sắc hồng rực rỡ, phần cổ không khoét quá sâu nhưng cũng khéo léo khoe được nơi đẫy đà nhất, phần đuôi váy kẻ dọc lên chỉ lộ một bên chân.

Nhìn thấy anh cô mỉm cười nhẹ trong đôi môi đỏ mọng, tóc cô búi cao uốn lượn như những bông hoa nghệ thuật bóng mượt vì được xịt keo. Chỉ cần nhìn cô từ phía sau cổ gáy thôi cũng đã đủ để đoán được người ấy đẹp cỡ nào.

Trần Anh Thư đứng trước mặt anh khuơ tay thì lúc này anh mới chợt tỉnh mà thoát ra khỏi cái sự u mê ấy.

"Anh Phong, anh thấy thế nào?"

"Ừm...cũng được"

Nói là nói thế nhưng trong lòng anh có rất nhiều câu từ không thể diễn tả nổi để khen cô.

"Có cần thay bộ khác không?"

"Không cần đâu, em mặc như vậy rất đẹp!"

Trần Anh Thư thấy anh có vẻ ưng ý liền quay lại nhìn người nhân viên phục vụ.

"Vậy quý khách mua bộ này chứ ạ?" người nhân viên phục vụ hỏi.

"Tôi lấy bộ này, thanh toán đi" anh lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho người phục vụ kia không động tác thừa.

"Dạ, được!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 71: Tiệc đêm

Sau khi thanh toán xong anh đưa cô ra xe, nhìn người con gái xinh như hoa như ngọc trước mắt anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được cô.

Nhìn ngắm mãi khiến cô có chút ngại ngùng mất tự nhiên trước anh, đột nhiên ánh mắt của anh dừng trên chiếc cổ nhỏ trống rỗng, như nhớ ra một điều gì đó quan trọng anh liền lục lọi chiếc hộp đựng đồ ở đầu xe.

Trần Anh Thư cũng có chút tò mò nên nhìn theo anh thì thấy thứ mà anh lấy ra là sợi dây chuyền có mặt đá hồ ly của cô.

"Cái này là của em sao?"

"Sao...sao anh lại có nó"

Trần Anh Thư không khỏi thắc mắc định bắt lấy thì anh lại nói.

"Anh vô tình nhìn thấy nên đi sửa lại cho em"

Quả nhiên là có chút khác lạ, mặt đá hồ ly có chút cũ kỹ bây giờ lại được tô lên một lớp bóng loáng, ngay cả sợi dây cũng được thay bằng những móc xích đá quý rất nhỏ mà lấp lánh. Nhìn điêu luyện như vậy cô nghĩ chắc số tiền để làm lại cũng không ít đâu, đủ để mua vài cái dây mới rồi cũng nên.

Không thấy cô nói gì anh liền tự ý mở sợi dây ra rồi tiến lại gần đinh đeo vào cổ cho cô nhưng lại bị cô từ chối.

"Hay thôi, em không dám đeo thứ quý giá như vậy"

"Có không đeo, cất giữ thì được gì...Em mà sợ thì mai anh mua cho em chục cái mỗi ngày đeo cho quen"

Trong lời nói của anh vừa có hàm ý trách móc vừa có ý muốn cô phải đeo nó. Không phải vì cô Không muốn đeo mà những thứ quý giá như vậy của bản thân cô nhưng cô vẫn cảm thấy không xứng đáng với thân phận của mình. Nếu nói cô tự mua thì chưa chắc gì người ta đã tin vì giá trị của nó quá lớn.

Trần Anh Thư vừa nghĩ xong thì cúi xuống đã thấy sợi dây chuyền ấy được đeo vào cổ cô từ khi nào. Ánh mắt của anh có vẻ ưng ý nhìn lên chiếc cổ xinh đẹp giờ lại lộng lẫy hơn.

"Như vậy giống Phong phu nhân rồi"

Cô định gật đầu nhưng rồi lại ăn nói lắp ba lắp bắp "Hả...anh...vừa nói gì?"

Anh cũng không trả lời cô, chỉ nhếch miệng cười một cái rồi ngồi ngay ngắn lại ghế lái xe khởi động rời đi. Cô lén nhìn vào ánh mắt của anh trong lòng cũng có chút niềm vui.

Đầu thu tiết trời bắt đầu se lạnh, những cơn gió man mát làm cho khí trời thêm trong lành và yên ả hơn bao giờ hết.

Hàng cây được vun vén tỉa tót gọn gàng đã rụng lá chỉ còn chiếc cành khẳng khiu, đèn lung linh vang ngập lối, hàng cây được bao bọc bởi ánh sáng rực trong vô cùng lãng mạn.

Bờ biển rộng lớn, mặt nước yên ả khiến lòng người cũng hưởng thấy sự bình yên. Tối đến ở ngoài thành phố, nhìn ra phía xa là một chiếc du thuyền lớn với những ánh đèn sáng lại càng lên mĩ miều khi lẵng lặng trôi nhẹ trên mặt nước.

Bãi cát trắng lấp lánh hơn khi anh và cô đi trên chúng, hôm nay là bữa tiệc dành cho những người giàu có, nhất là những người có máu mặt trong giới làm ăn như anh.

Nhìn thấy những quý ông quý bà ăn mặc thanh lịch đi qua lại trên du thuyền cô có hơi căng thẳng, đây là lần đầu cô ăn mặc như thế này đến những nơi đông người, tay cô nắm chặt lấy tay anh.

"Không có gì phải lo lắng, có anh ở đây"

"Ưm"

Cô gật đầu rồi hai người dắt nhau bước tới bữa tiệc đêm, có lẽ là cô đã đánh giá vội vàng khi nhìn vẻ bề ngoài, tuy chỉ là chiếc du thuyền nhưng bên trong khá rộng lớn y như một cung điện vậy. Nhiều bàn tiệc to lớn, còn có rất nhiều phục vụ nữa.

Anh và cô khi bước vào thì ai nấy cũng đều hướng ánh mắt về phía bọn họ, xung quanh như có ánh hào quang toả sáng. Anh là một nhân vật lớn hôm nay lại dẫn bạn gái theo khiến ai cũng trầm trồ.

Có thể nói để sánh bước cùng anh thì cô quá ư là đẹp đi...!

Một người đàn ông trung niên bước đến, khuôn mặt cũng lộ rõ sự vui mừng bắt chuyện với anh.

"Xin chào, giám đốc Phong. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị, nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp được gặp mặt anh, quả nhiên là một người trẻ tuổi tài giỏi lại có khí chất như vậy!"

Anh ta không quên đưa tay ra bắt tay với Phong Thanh Dương anh, anh cũng mĩm cười rồi đưa tay ra bắt lại.

"Chào anh, tôi cũng rất vui được gặp mặt"

"Ồ, đây là bạn gái của anh sao? Quả nhiên là trai tài gái sắc"

Người đàn ông kia nhìn về hướng cô rồi hỏi anh, anh quay lại nhìn cô gái khi ở bên mình giờ lại nhút nhát như vậy cũng có chút yêu thương, ánh mắt trìu mến với cô.

"Đúng vậy, đây là bạn gái tôi" anh tự tin khoe ra.

"Không biết bạn gái xinh đẹp của anh là tiểu thư nhà nào? Chắc chắn người xứng đôi vừa lứa với anh phải gia thế lắm nhỉ"

Nói đến đó cô có hơi kích động nhưng rồi lại thấy anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô như muốn nói 'Em không phải sợ'.

"Đương nhiên rồi"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 72: Có chút hiểu lầm

Cả buổi tiệc hôm đó anh và cô như hòa vào dòng người đông đúc, cô như mèo nhỏ chỉ biết đi theo anh hết chúc rượu rồi lại bàn chuyện làm ăn.

Nhìn không gian xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ, đa phần là những người giàu có cô có chút không quen. Phong Thanh Dương đang cầm ly rượu vang đỏ vừa uống được một ngậm thì thấy cô giật giật nhẹ tay của mình.

"Sao thế" Anh nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe hết sức nhẹ nhàng.

"Em...em muốn đi vệ sinh một chút"

Phong Thanh Dương nghe thấy lời đề nghị đó liền thả tay cô ra gật đầu đồng ý. Cô nhanh chóng rời đi tới hướng mà mình đã xác định sẵn trong đầu.

Bóng lưng nhỏ nhắn yêu kiều hòa vào dòng người đông đúc của bữa tiệc đột nhiên trong lòng anh thấy một cảm giác không an toàn, xác định không có mối nguy hại nào anh mới quay lại nói chuyện tiếp với vài vị khách mời.

Về phía của Trần Anh Thư cô như bông hoa kiêu sa lộng lẫy bước đi, sau khi đi vệ sinh xong vừa mở cánh cửa ra thì cô đã chạm mặt với một vị tiểu thư.

Trông cô ma ta ăn mặc sang trọng trong bộ váy đen thiếu vải, dáng người cao hơn cô một chút, trang điểm đậm sắc sảo, những thứ trên người cô ta đều toát lên vẻ sang trọng, mùi nước hoa bay ra nồng nặc khiến cô có chút ngây mũi.

Giây phút bốn mắt chạm nhau giữa cô và vị tiểu thư kia cứ nghĩ cô ấy sẽ bắt chuyện với mình nhưng không... là do cô nghĩ nhiều thôi. Người kia đi một mạch vào trong nhà vệ sinh. Trần Anh Thư cũng nhanh chóng rời đi thì đột nhiên cánh tay cô lại có cảm giác đau đớn.

Trần Anh Thư hơi bất ngờ một chút cô liền quay lại nhìn vị tiểu thư kia đang nắm chặt tay mình, khuôn mặt có chút đáng sợ. Không hiểu ý đồ của cô ta cô liền cất lời hỏi.

"Sao..sao thế?"

Không nói không rằng vị tiểu thư kia đột nhiên giơ tay lên giật sợi dây chuyền như cổ của cô ra, gương mặt cô bây giờ có vẻ đã rất hốt hoảng, tiếng của người đối diện nói.

"Sợi dây chuyền này là cô lấy trộm của tôi sao? Hèn gì tìm mãi không thấy, hóa ra nó lại nằm trên cổ của một người lạ!"

Trần Anh Thư nhìn thấy sợi dây chuyền của mình bị đứt nằm trên tay của người phụ nữ kia. Cô nhanh chóng giải thích.

"Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Đây là sợi dây chuyền của tôi mà, tôi và cô chưa gặp nhau lần nào thì làm sao tôi có thể lấy trộm của cô được chứ!"

"Cô nói cũng có lý đấy! nhưng rõ ràng đây là sợi dây chuyền của tôi, người lạ thì người lạ nhưng vẫn đầy người lấy trộm được đấy thôi"

"Tôi không...có...đây là sợi dây chuyền của tôi mà!"

Trần Anh Thư nhìn vào gương mặt của vị tiểu thư kia trong lớp trang điểm sắc sảo lại càng thêm đáng sợ hơn.

Cô dám chắc đây là sự hiểu lầm nhưng không có cách nào để có thể giải thích, khi nhìn một đồ vật của mình trân quý lại bị người khác cướp mất mà không có cách nào để lấy lại thật sự rất khó chịu.

Bây giờ đây cô có thể cảm nhận rõ cảm giác đau đớn truyền tới khi bị Tiểu Thư kia nắm lấy tay vì có móng tay dài.

"Cô đừng nói khoác, bổn tiểu thư mà lại có thể nhìn nhầm được sao? Nếu cô rằng co nữa tôi sẽ nói cho mọi người ở đây biết một cô gái xinh đẹp ăn mặc cũng không tới nỗi nghèo hèn vậy mà lại đi ăn cắp đồ của người khác đấy"

Những lúc như thế này Trần Anh Thư mới biết thế lực của đồng tiền lớn đến mức nào, nó có thể thay thế pháp luật, có thể thay cho những lời nói dối, ai giàu thì người đó đúng, ai nghèo thì mãi cũng chỉ là sai.

Trần Anh Thư vốn đang định từ bỏ việc sẽ đối lý mà lấy lại từ tay của vị tiểu thư kia thì đột nhiên một giọng nói truyền tớ.

"Tiểu thư nhà Trần gia, giữa thanh thiên bạch nhật lại đi lấy đồ của bạn gái tôi như vậy, thật không có một chút thể thống nào!"

Cô quay mặt lại hóa ra lại là Phong Thanh Dương anh, anh bước đến kéo cô lại lòng mình khoác nhẹ tay lên vai nhỏ như đang trong tư thế bảo vệ. Vị tiểu thư kia sau khi nhìn thấy anh cũng có chút sợ hãi, cô đoán không lầm thì bọn họ cũng có biết nhau.

"Phong thiếu gia, Hóa ra là anh?...Tôi nghĩ anh nên dạy dỗ là bạn gái của mình thì tốt hơn, đi lấy trộm đồ của người khác như vậy thật không hay đâu!"

"Trộm đồ của cô sao? Bằng chứng đâu?"

Anh quát lớn khiến bị cô ta có vẻ cũng sợ hãi nhưng sau đó lại hùng hổ mà khẳng định.

"Tôi không có bằng chứng, nhưng đây là sợi dây chuyền của tôi?"

Đôi mắt anh trở nên thâm sâu không thấy đáy, mới nhìn vào đã thấy sợ.

"Cô nghĩ bạn gái của tôi phải đi ăn trộm sao? Nếu không mau trả lại đồ cho bạn gái tôi thì tôi e là...công ti nhà cô sẽ yên ổn đâu?"

"Anh" Cô ta mím chặt môi rồi lỗ mãng nhồi sợi dây chuyền vào tay cô mà rời đi..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 73: Chúng ta chia tay

Sau khi vị tiểu thư kia rời đi, hai người đi ra phía ngoài cũng là lúc bữa tiệc đêm kết thúc. Không nói không rằng anh đã kéo cô đi thật nhanh ra phía xe của bọn họ, vì cô đi giày cao gót bước đi có chút khó khăn mà liên tục va vào nhau tạo nên tiếng động cồm cộp.

"Anh Phong, đi chậm một chút. Chân em đau quá"

Bây giờ lời nói của cô đối với nhanh lại như gió thoảng qua tai, vốn đã không thể nhẹ nhàng mà còn mạnh bạo hơn. Hồi nãy anh còn ôn nhu với cô vậy mà bây giờ lại biến thành một người thô lỗ hành sự động hết sức cộc cằn.

"Anh...anh bóp tay em đau quá, không nhẹ chút được sao? Em giận đấy"

Phong Thanh Dương mở cửa xe ra đẩy cô ngồi vào trong rồi đóng sầm cửa lại khiến cô giật nảy mình, hai mắt nhắm nghiền lại thật sự quá sợ hãi, bây giờ đây cô lại chẳng để hiểu tâm tư của người đàn ông này, không biết là vì sao lại tức giận như vậy với cô.

Phong Thanh Dương cũng nhanh chóng ngồi lại ghế lái xe của mình, không báo trước với cô một câu mà đã bật xe lên phóng đi với tốc độ rất nhanh, khiến cô một người không có chuẩn bị trước nào ngã ngửa ra sau.

"Anh Phong, đi chậm chút...Có chuyện gì gấp lắm hay sao?"

Trước lời nói của cô anh không những không nghe mà lại phóng xe đi nhanh hơn với tốc độ cao hơn khiến Trần Anh Thư ngồi ở ghế phụ phải choáng váng đầu óc.

Cô nhìn lại phía tay của anh có chút gân xanh nổi lên, khuôn mặt nhìn thẳng kiên định không có ý muốn nói chuyện với cô, sau khi cô đã thích nghi được với tốc độ của chiếc xe thì đột nhiên anh lại phanh gấp dừng xe lại ở lề đường lớn.

Hồi nãy Trần Anh Thư còn chưa kịp thắt dây an toàn bây giờ lại ngã ngửa người lại đường trước, đập đầu vào vô lăng của ô tô khiến nó sưng lên một cục thâm tím, cô tức giận.

"Anh Phong, có chuyện gì thì cứ nói với em, cần gì phải hành tội người ta như vậy? Anh thật là quá đáng"

Trần Anh Thư không chịu nổi nữa cô liền nói ra những câu nói trách tội với anh, cô xoa chiếc chán của mình rồi quay lại đã thấy gương mặt của người đàn ông thật đáng sợ.

"Trần Anh Thư tôi hỏi em"

Giọng nói anh cũng không gắt gỏng vậy mà hành động hồi nãy lại khiến cô phải khó chịu, thấy anh có điều muốn hỏi mình cô liền trả lời.

"Sao?"

"Sợi dây chuyền đó là do em mua sao?"

Anh nghi ngờ hỏi câu hỏi đó khiến lòng cô rạo rực trỗi dậy một cảm giác khó tả. Hóa ra ngay chính người đàn ông mà cô yêu nhất cũng có thể nghi ngờ, hóa ra là về chuyện sợi dây chuyền đó anh mới đối xử với cô hung hăng như vậy, lấy lại bình tĩnh cô vẫn trả lời.

"Sợi dây chuyền đó đã có khi em còn rất nhỏ"

"Vậy tại sao tôi chưa thấy em đeo bao giờ? Em có chuyện gì giấu tôi sao?"

Phong Thanh Dương càng ngày càng quá đáng hỏi những câu gây sát thương như vậy, lòng cô như có một ngọn lửa hừng hực bùng cháy, nỗi uất ức bỗng trở thành những giọt nước mắt nghẹn ngào nhưng khuôn miệng nhỏ lại cứng rắn nói.

"Phong Thanh Dương, chẳng lẽ anh nghĩ em là con người đó sao? Lại đi lấy trộm đồ của người khác? Đúng...Em thừa nhận với anh em lại trẻ mồ côi không cha mẹ sinh ra ở trong cô nhi viện, nhưng mà dù em có sắp chết đói đến nơi em cũng không bao giờ đi làm những chuyện đáng xấu hổ đó đâu!"

Gương mặt anh trở nên trầm ngâm nhìn cô. Còn cô bây giờ vì xúc động mà những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, khi biết người mình yêu thương nhất lại không thể tin tưởng mình, cô gằn giọng nói tiếp.

"Cuộc đời của em vốn chẳng có người thân, em là một con người không nhà, một người chẳng biết đến cái hạnh phúc gia định là như thế nào...cứ nghĩ anh đã là bến đỗ của cuộc đời không ngờ là do em ngu ngốc, đó em nhìn lầm người..."

Nghe cô nói những người đó anh có chút động lòng cất giọng khàn khàn "Trần Anh Thư không phải là do anh không tin tưởng em nhưng dù sao cũng cần phải hỏi cho rõ ràng?"

"Anh muốn rõ ràng sao? Em nói cho anh biết lại một lần cuối cùng là sợi dây chuyền này đã có khi em được đưa vào cô nhi viện, em không nghĩ là mình có thể đi lấy trộm của ai, em không phải con người đó, anh có hiểu không?"

Nói xong được những lời nói đó mắt của cô cũng đã đỏ hoe lên, những nỗi khổ tâm đè là nặng lên đôi vai của cô gái nhỏ. Không biết là lương tâm anh nghĩ gì mà lại làm tổn thương đến cô một lần nữa, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô nói.

"Thanh Dương...hay chúng ta chia tay đi!"

Trong lúc tức giận không ai chịu nhường ai lại nghe cô nói như vậy khiến cho máu nóng của anh nổi lên.

"Em muốn vậy sao?"

"Đúng, em mệt rồi"

Nói xong cô không một chút do dự mở cửa xe rời khỏi, còn anh thì chẳng có ý ngăn cản.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi - N.T.

Postby tuvi » 18 Jun 2023

Chương 74: Nghi ngờ

Trần Anh Thư bước xuống xe trong bộ váy xinh đẹp nhưng lòng cô bây giờ đây lại như một mớ hỗn độn không thể biết được mình sẽ phải làm gì. Cô không muốn nhân phẩm của mình bị chà đạp, cô không muốn danh dự của mình bị bôi nhọ như vậy.

Phong Thanh Dương vẫn ngồi lẳng lặng trong xe không có một chút động tĩnh gì khi thấy cô rời đi mất, chỉ là hiểu lầm thôi...có đến mức phải như thế này không! Có phải chia tay với anh là sự lựa chọn đúng nhất, quyết định sáng suốt nhất hay không?

Trần Anh Thư không có ý ngoảnh đầu lại, cô bước đi trên đường lớn, trong tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền vốn đã đứt rồi, ánh mắt cô nhạt nhoà đi nghĩ đến nó lại là manh mối cuối cùng để có thể tìm lại người nhà của mình thì cô lại càng quyết tâm hơn.

Một làn gió mạnh từ phía sau thốc tới khiến tóc của cô lay động theo chiều gió, tà váy kẻ sọc khẽ bay lên, đôi mắt đỏ hoe chứa những giọt nước mắt kia đã khô rồi, bờ lưng trần của cô vì lạnh mà run lên.

Chiếc siêu xe của anh phóng nhanh qua cô, giây phút đó cô hướng ánh mắt tới những gì còn sót lại trong tầm mắt là biển số xe đang mờ dần, anh đi thật sao! vốn chẳng có hi vọng gì nhưng cô không dám nghĩ anh lại tuyệt tình đến thế.

Người đàn ông này lúc yêu thì lại đối xử hết mực dịu dàng, ôn nhu như vậy mà khi tức giận lại tuyệt tình dứt khoát đến đau lòng. Trần Anh Thư cúi xuống gỡ đôi giày cao gót ra cầm trên tay, đôi chân trần bước đi trên đường vắng mang nhiều tâm trạng nào nề.

Phong Thanh Dương, anh làm tôi thất vọng quá....! Vậy là giữa chúng ta kết thúc rồi.

Bầu trời đêm buông xuống ngàn ánh sao lấp lánh. Ở trong trung tâm thành phố tại một căn biệt thự rộng lớn, một người phụ nữ trang điểm sắc sảo mặc trên thân mình bộ váy màu đen thiếu vải bó sát tiến vào.

Tất cả người hầu khi thấy cô ta đều sợ hãi cúi đầu, uy lực hùng hổ, khí chất đanh đá bước vào phòng ngủ ném mạnh chiếc túi xách hàng hiệu lêm giường như muốn chút đi cơn thịnh nộ.

"Người hầu đâu!" Giọng gắt gỏng cô ta quát lớn.

Một cô người hầu có thân hình mảnh mai vội vàng chạy vào hớt hãi, trên người mặc đồng phục hầu gái đứng cúi đầu trước cô ta.

"Tiểu thư có việc gọi em"

"Trần Phu nhân, mẹ ta đâu?"

Người hầu kia giọng nói run run như thể chỉ cần lỡ lời một chút là cái mạng nhỏ bị đe doạ rồi.

"Trần Phu nhân có việc nên đi ra người với Trần lão gia rồi ạ"

Cô ta tên là Trần Mỹ Linh lại là tiểu thư duy nhất của Trần Gia, tính tình từ nhỏ được ba mẹ cưng chiều bao bọc vốn đã hống hách ngông cuồng nhưng được cái có nhan sắc nên nhiều đại gia cũng có ý dòm ngó.

"Đi ra ngoài"

"Vâng"

Cô người hầu kia nhanh chóng rời đi, Trần Mỹ Linh vẫn đang còn tức giận vụ việc chạm mặt với Phong Thanh Dương, vốn trong lòng đã khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột về sợi dây chuyền kia.

Phẫn quá Trần Mỹ Linh hất bay hết đồ đạc trong phòng rồi đá bay chiếc túi xách trên giường xuống, tiếng leng keng vang lên trôi nhẹ dưới nền đất thu hút sự chú ý của cô ta.

Trần Mỹ Linh tiến nhẹ đến cẩn thận cầm sợi dây chuyền vẫn còn nguyên vẹn được rơi từ trong túi xách lên, ánh mắt thật sự bất ngờ nhiều lần. Hoá ra khi đến buổi dạ tiệc cô ta có đem sợi dây chuyền bỏ vào túi nhưng quên đeo, khi thấy cô lại vốn nghĩ của mình nên...

"Tại sao nó vẫn ở trong túi mình, rõ ràng cô ta đã lấy rồi cơ mà...Chẳng lẽ thiết kế giống nhau hay sao?"

Sợi dây chuyền hồ ly bằng thạch anh vốn chỉ có những người trong nhà Trần gia mới có thể sở hữu nó, với thiết kế riêng biệt lại không phải là đồ ngoài thị trường có thể làm được.

Hồ ly được xem như là một ý nghĩa biểu trưng cho một triết lý nhân sinh nào đó trong lịch sử Trung Hoa. Trần gia bọn họ cũng quan niệm xem hồ ly là vật phẩm phong thủy, trang sức phong thủy để mang bên mình như một vật có thể hóa giải điều xấu mang lại sức khỏe và tiền tài cho chủ nhân của nó.

Chỉ khi trong nhà có người được ra đời thì sợi dây chuyền mới được cho phép làm ra. Trần Mỹ Linh đứng nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền nằm trên tay mình, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa có một ý nghĩ gì đó loé lên.

"Cho dù là hàng giả cũng không thể giống đến mức đấy được, huống hồ mình chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra đâu mới là đồ thật...Gia đình này lại đâu có ai đẻ con nít, sao cô ta cũng có một cái y hệt mình như vậy?"

Cô ta đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nhanh chóng cầm sợi dây chuyền cất cẩn thận vào một chiếc hộp nhỏ, đem đến chiếc tủ khoá lại cẩn thận.

"Không có sự cho phép không được vào phòng tôi dọn dẹp, biết chưa?"

Cô ta đứng ở phòng khách nói xong rồi bước đi ngay.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 98 guests