Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Postby tuvi » 01 Jun 2023

Image

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Tác giả : Niêm Hoa Phất Liễu


Từ một kế hoạch mà lần đầu tiên của cô đã bị cướp đi.

Mối tình ngọt ngào ân ái nay đã bị chôn vùi trong giá rét.

Doãn Tư Thần cao ngạo nhìn cô nói: "Nếu như em có thai vậy thì hãy kết hôn thôi, tôi không thích em mà em cũng không thích tôi" Nói rồi anh đặt hợp đồng hôn nhân xuống trước mặt cô.

Cố Hề Hề vừa định thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ tới người đàn ông này lại dùng tờ hợp đồng để xem thường sự chống cự của cô, lại thông báo với khắp thế giới cô là vật riêng của anh.

Doãn Tư Thần, rốt cuộc là anh muốn làm gì đây?
Last edited by tuvi on 01 Jun 2023, edited 2 times in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Khiến Em Gả Cho Anh - Minh Nguyệt Đang

Postby tuvi » 01 Jun 2023

Chương 1: Ngủ nhầm người

Cố Hề Hề cảm nhận được sự ấm áp từ trong lồng ngực của đối phương, cố gắng nhẫn nhịn mà nằm im trong sự ấm áp ấy. Mặc dù cả đêm hôm qua không hề được nghỉ ngơi, khiến cho cả người cô vô cùng mệt mỏi, nhưng cô không hề hối hận.

Chuẩn bị đã rất lâu, chỉ vì muốn đem chính bản thân mình trở thành món quà quý giá nhất để tặng anh.

Yêu đương với Triệu Trạch Cương cũng đã được 2 năm, mỗi lần Triệu Trạch Cương muốn thân mật với cô, đều bị cô dùng những lời dịu dàng để từ chối, cô không muốn buông thả mà giao nộp bản thân mình như vậy.

Nhưng lần này thì khác, ngày mai Triệu Trạch Cương phải xuất ngoại, đồng thời cũng là sinh nhật lần thứ 23 của cô!

Trong một ngày quan trọng như vậy, theo ý kiến vô cùng kiên quyết của cô bạn thân thì nhất định phải là một phòng xa hoa trong khách sạn Hilton, đem lần đầu tiên quý giá nhất của cô mà tặng cho bạn trai.

Cố Hề Hề vui vẻ mà ôm lấy hông của đối phương, ồ, thật không ngờ vóc người của Triệu Trạch Cương lại đẹp như vậy.

Thêm một phân thì mập, bớt một phân thì gầy!

Thật sự là vô cùng hoàn mỹ!

“Hưmm...Dina, em dậy rồi?” người đàn ông ở phía trên đỉnh đầu nói: “Hôm qua làm em phải mệt mỏi rồi!”

“Dù thế nào thì cũng đừng nói như vậy, Trạch Cương, là em cam tâm tình nguyện!” Cố Hề Hề dùng hết sức lực mà ôm chặt lấy hông của đối phương, vô cùng hạnh phúc mà trả lời lại.

Dina...?

Trạch Cương...?

Cố Hề Hề và người đàn ông đang được ôm đồng thời ngẩn người ra, thời gian đứng lại 3 giây, đột nhiên tách nhau ra, Cố Hề Hề từ trong hoảng loạn mà xoay người sang mở đèn ở đầu giường lên.

Đèn giường vừa mở lên, Cố Hề Hề liền nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ, lập tức sợ hãi mà thét lên: “Anh là ai???”

Nắm lấy chiếc chăn che lại toàn bộ cơ thể: “Tại sao anh lại ở trong này?”

“Đây là phòng của tôi! Cô là ai? Tại sao cô lại ở trong đây?” trên gương mặt của người đàn ông cũng đầy sự bất ngờ.

Khắp người của Cố Hề Hề vô cùng lạnh lẽo, trong đầu đang dâng lên một loại bất an không thể gọi thành tên: “Đây là phòng 1216, là bạn thân của tôi tự tay giao cho tôi, người đàn ông trong phòng này hẳn phải là bạn trai của tôi...”

“Haha!” Doãn Tư Thần cảm thấy thật sự đây chính là lí do tệ nhất mà anh từng nghe được, với giá trị của con người anh, không ít phụ nữ muốn xô đẩy nhau mà leo lên giường của anh, hôm nay lại gặp phải một người kêu oan: “Ngay cả phòng của mình cô cũng không xem kỹ, lẽ nào chính là muốn leo lên giường của tôi? Còn viện cớ, nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền?”

Sự giễu cợt của người đàn ông đã xuyên thẳng vào trong đầu của Cố Hề Hề, khiến cô bình tĩnh trở lại, rốt cuộc là tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Cô nhớ cô đã uống rượu với cô bạn thân Lâm Tiểu Nhã, vì tối qua Tiểu Nhã phải bay đến Milan để tham gia buổi biễu diễn thời trang, vì để chúc mừng cho cô lại được đứng trên sân khấu quốc tế, đồng thời cũng chúc mừng sinh nhật của chính mình.

Cô đã uống rất nhiều, Tiểu Nhã không ngừng thúc giục cô phải giữ Triệu Trạch Cương lại, dù sao Triệu Trạch Cương cũng phải ra nước ngoài vài năm, dường như có ma xui quỷ khiến mà cô cũng đồng ý theo, sau đó cầm thẻ phòng Tiểu Nhã đưa, quét thẻ đi vào phòng.

Nhưng tại sao người đàn ông trong phòng lại không phải là Triệu Trạch Cương?

“Cái gì mà bao nhiêu tiền? Tôi không cần tiền, Triệu Trạch Cương đâu?”

Doãn Tư Thần nhíu mày, hình như người phụ nữ trước mắt thật sự có gì đó rất kì lạ, hình như trước đó cô cũng nói “Trạch Cương?” Chẳng lẽ thật sự là bọn họ đã bị đặt bẫy sao?

Tối qua, rõ ràng là anh hẹn với Dina, có người quẹt thẻ đi vào, lúc đó cũng không mở đèn, mà mùi nước hoa của người phụ nữ này cũng là mùi Dina dùng, anh cũng tự cho rằng Dina đã đến, nhưng lại là người phụ nữ ở trước mặt này.

Anh đang định hỏi, điện thoại lại vang lên, nhìn thấy số điện thoại là của Dina.

“Dina, chuyện gì vậy?”

Điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng áy náy của Dina: “Tư Thần, xin lỗi anh, hôm qua em nhận được lời mời đến Milan, bọn họ muốn mời em làm vedette. Tối qua 8 giờ em đã bay sang Milan, anh biết đó, làm người mẫu trước nay vẫn luôn là mơ ước và mục tiêu của em, em không muốn bỏ lỡ cơ hội này, anh tha lỗi cho em có được không anh? Đúng rồi, tối qua em có đưa đến cho anh một món quà, cũng coi như là quà bồi thường, anh có hài lòng không?”

“Quà?” ánh mắt của Doãn Tư Thần trầm xuống, khó hiểu mà nhìn người phụ nữ khoác chiếc áo choàng tắm đi khắp tìm người tên Triệu Trạch Cương, trong đáy mắt có chút hứng thú không thể nói rõ.

“Đúng vậy, món quà này là em ngàn tuyển vạn chọn đó, cô ta vẫn còn là xử nữ chứ, cảm giác tối qua có phải là cũng không tệ lắm đúng không?” Dina hỏi một cách dè dặt.

“Đương nhiên không tệ, có một người bạn gái quan tâm tỉ mỉ như vậy, sao có thể kém được chứ? Nếu em thích làm người mẫu như vậy, vậy thì ở Milan biểu hiện cho tốt đi!” Doãn Tư Thần nói xong câu này thì tắt máy.

Lúc này, lúc này Cố Hề Hề đã tìm khắp phòng cũng không tìm được Triệu Trạch Cương, cô không thể nào tĩnh táo được nữa!

Nước mắt cứ như thế mà tuông trào, cô đứng ở góc tường, khóc nức nở, cơ bản là không hề để ý đến người đàn ông đang dùng ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn cô.

Doãn Tư Thần cất điện thoại đi, mặc kệ người phụ nữ này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cô cũng không phải là người đến phục vụ cho anh, món quà mà Dina đưa tới có lẽ cũng không phải là cô. Nhưng, cho dù cô là ai, chuyện xảy ra hôm nay, nhất định không thể nói ra ngoài.

Anh tìm chiếc áo khoác, lấy tập chi phiếu, viết lên xoàn soạt rồi xé ra, nhiều tiền như thế, chắc cũng đủ đến im miệng rồi chứ?
Last edited by tuvi on 01 Jun 2023, edited 2 times in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Khiến Em Gả Cho Anh - Minh Nguyệt Đang

Postby tuvi » 01 Jun 2023

Chương 2: Đây không phải là mua bán

“Cốc cốc cốc...!” lúc này, tiếng gõ cửa vang lên: “Xin chào, Doãn tiên sinh, tôi là phục vụ của khách sạn, đưa bữa sáng đến cho ngài!”

Doãn Tư Thần cau mày, để tấm chi phiếu lên giường, đi ra mở cửa.

Bữa sáng vô cùng thịnh soạn, Doãn Tư Thần nhìn người phụ nữ ở trong góc, nói: “Tới ăn sáng trước đi!”

Kết quả, người phụ nữ vẫn ngồi khóc ở đó, Doãn Tư Thần cũng không nhiều lời, ăn một mình, vừa ăn vừa nói: “Việc tối qua, tôi cũng nói rõ với cô, tôi cho cô 5 triệu, việc của chúng ta, cô cũng không được nói với bất kì ai!”

Lúc này, đột nhiên Cố Hề Hề ngẩng đầu lên! Cô kinh ngạc mà nhìn người đàn ông xa lạ ở trước mặt, 5 triệu gì? Anh cho là cô đang buôn bán sao?

Không biết người đàn ông này đã làm gì để đuổi Trạch Cương đi, chạy vào trong phòng đem cô...bây giờ lại còn muốn cho cô nhiều tiền như vậy để làm nhục cô...

Cố Hề Hề càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, coi như là cô thật sự đã ngủ chung đi, cô cũng kiên quyết không nhận khoản tiền này.

“Anh yên tâm, việc này tôi sẽ không nói với ai!”

Làm sao cô có thể nói ra được chứ!

Nhặt lại quần áo rơi đầy trên sàn, hai mắt của cô đỏ rực, vô cùng nhếch nhác, thật sự không hề nghĩ đến chuyện này lại thành ra như vậy.

Khi Cố Hề Hề đi, Doãn Tư Thần vẫn còn đang tao nhã mà ăn bánh mì nướng, dường như không hề quan tâm đến sự rời khỏi của cô, nhưng tấm chi phiếu kia, vẫn còn đang nằm cô đơn trên giường, cũng không biết là đang chế nhạo ai!

Vừa đi khỏi khách sạn Hilton, điện thoại của Cố Hề Hề liền vang lên, là tin nhắn của Triệu Trạch Cương.

“Hề Hề, tối qua anh ở trong phòng chờ em cả đêm, em cũng không đến. Là vì em có chuyện gấp sao? Không sao, anh sẽ tiếp tục chờ em, anh sắp bay rồi, chờ anh về nước, sẽ mang quà về cho em, yêu em. Trạch Cương!”

Cố Hề Hề sửng sờ, vốn dĩ là anh không hề có ở trong phòng, tại sao lại nói ở trong phòng đợi em cả đêm? Rốt cuộc là đã xảy ra nhầm lẫn gì rồi?

Chẳng lẽ Tiểu Nhã đưa sai thẻ phòng? Hay là.... không, không thể nào, làm sao Tiểu Nhã lại có thể làm một việc như vậy!

Cố Hề Hề cất điện thoại đi, nhìn thế giới đông đúc ở bên ngoài, đột nhiên lại cảm thấy đau buồn, có lẽ chờ khi Triệu Trạch Cương về nước, bọn họ có thể quay trở lại như lúc đầu được sao?

Hoặc, kết thúc như vậy cũng tốt!

Cố Hề Hề nghĩ đến việc chia tay với Triệu Trạch Cương, trong lòng rất đau đớn, đau đến mức cô cảm thấy run rẩy.

Tất cả những điều này, đều xảy ra từ đêm hôm qua!

Tiểu Nhã, thật sự là cậu sao?

Trong điện thoại truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy! Lúc này, Cố Hề Hề mới phát hiện ra mình đã gọi điện thoại cho La Tố Nhiên.

Nhưng không có người nhận.

Cô đi trên đường, nhớ lại mọi điều giữa cô và Triệu Trạch Cương.

Từ khi bắt đầu yêu nhau, cho đến sự vui vẻ đầy căng thẳng của hôm qua, tất cả những kỉ niệm ùa về giống như một bộ phim điện ảnh, tất cả đều vô cùng sống động, cũng đã trở nên vô cùng xa vời!

Tối qua bọn họ còn vui vẻ mà thảo luận về việc kết hôn trong tương lai, anh còn bảo đảm rằng trong 2 năm ngày nào cũng sẽ gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho cô, để cho cô có thể nghe được giọng nói của anh, nhìn thấy được anh.

Nhưng tất cả những điều này, đều trở thành những nguyện vọng không thể thực hiện được.

Cô thật sự không thể nào xem như không có chuyện gì xảy ra, còn gọi điện thoại, gửi tin nhắn với anh sao?

Không thể nữa...

Bọn họ cũng không thể có hôn lễ, cũng không thể có con...

Không có nữa rồi, không còn gì nữa...

Tiếng thắng xe chói tai và tiếng điện thoại vang lên dồn dập là cho cô cắt đứt suy nghĩ của mình, đột nhiên cô quay đầu lại, phát hiện mình đang đứng giữa đường, chiếc xe dừng lại cách cô vô cùng gần, gần như là đã muốn đụng vào cô.

Cố Hề Hề lập tức tỉnh lại, lui về ven đường, nhìn chiếc xe tiếp tục phóng đi.

Tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo, cô nhìn màn hình, là điện thoại của mẹ Triệu Trạch Cương.

Cô vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, nhận điện thoại: “Dì...”

Không chờ cho Cố Hề Hề chào hỏi, một giọng nói lạnh như băng truyền đến, cắt đứt lời nói của Cố Hề Hề.

“Cố tiểu thư, cô cũng tự xem đi, bây giờ Trạch Cương của chúng tôi được công ty phái ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, chờ khi nó từ nước ngoài về, giá trị của bản thân cũng không thể như vậy nữa. Trước kia, khi hai người yêu nhau, tôi vốn không hề đồng ý, cũng vì Trạch Cương của chúng tôi thích cô, cho nên tôi mới không nói gì, nếu bây giờ hai người đã không còn ở cùng một thành phố, hi vọng Cố tiểu thư có thể chủ động rời khỏi Trạch Cương của chúng tôi, đừng tiếp tục quấy rầy Trạch Cương của chúng tôi nữa!”

Bàn tay cầm điện thoại của Cố Hề Hề run lên.

“Tôi cũng không gạt cô, lần này Trạch Cương ra nước ngoài, bên cạnh còn có một cô gái khác, gia thế của cô gái này rất tốt, tương lai có thể giúp cho Trạch Cương của chúng tôi. Hơn nữa con bé cũng rất thích Trạch Cương của chúng tôi, cơ hội ra nước ngoài lần này chính là do con bé tiến cử, cho nên chúng tôi rất thích con bé làm con dâu nhà chúng tôi. Cố tiểu thư đến từ vùng quê nào? Gia cảnh của cô như vậy làm sao có thể xứng với Trạch Cương của chúng tôi? Nếu chúng tôi ngăn cản, chưa chắc Trạch Cương sẽ đồng ý chia tay, nhưng nếu Cố tiểu thư chủ động chia tay...”

Mẹ của Triệu Trạch Cương dừng lại, mọi người đều là người thông minh, không cần nói, cũng có thể hiểu được câu này là có ý gì.

Cô biết rõ Trạch Cương yêu cô thật lòng, tại sao người trên toàn thế giới này đều muốn chia rẽ bọn họ?
Last edited by tuvi on 01 Jun 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Khiến Em Gả Cho Anh - Minh Nguyệt Đang

Postby tuvi » 01 Jun 2023

Chương 3: Bị ép chia tay

Cô đã bị phá hủy tất cả rồi, cô đã không còn tương lai nữa, sớm muộn thì cô và Triệu Trạch Cương cũng sẽ chia tay, cuộc điện thoại vào lúc này, chỉ là làm cho ngày đó đến sớm hơn mà thôi?

Cố Hề Hề cố nén đi nước mắt và những nghẹn ngào, trả lời điện thoại: “Con hiểu rồi. Con sẽ làm theo ý của dì!”

Đối phương nhận được câu trả lời của Cố Hề Hề, lúc này mới hài lòng mà tắt điện thoại.

Tắt điện thoại, Cố Hề Hề đứng dưới ánh mặt trời chói chang, cố gắng ngẩng đầu lên, không muốn để cho nước từ trong hốc mắt lại tuôn trào ra lần nữa.

Cô cảm thấy cả người của mình vô cùng lạnh, chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy.

Mặt trời chói chang ngay trên đỉnh đầu, trong lòng lại như một hầm băng.

Mọi chuyện cứ xảy ra liên tiếp như thế, đã làm cho trái tim cô bị bóp nát, cô đón xe trở về quê.

Vốn dĩ cô cho rằng quay về nhà, ít nhất cũng có thể tìm được một chút an ủi.

Nhưng giây phút khi cô mở cánh cửa nhà ra, cô biết, đó chỉ là một mong ước quá cao xa.

“Kẻ hèn hạ quả nhiên chỉ có sinh ra một đứa hèn hạ! Xem con gái của cô đi, tuổi còn nhỏ như thế, lại cùng với đàn ông đi thuê phòng!”

Mẹ của cô quỳ ở trên sàn, bà nội cầm một xấp ảnh quăng lên mặt bà.

Mẹ đã sắp ngã xuống, chắc hẳn đã quỳ rất lâu, trên mặt còn có vết thương, vết bầm tím lộ rõ trên trán, rõ ràng là luôn phải cúi lạy.

“Mẹ...” Cố Hề Hề vứt cái túi trong tay xuống sàn nhà, nhào tới, quỳ xuống trước mặt bà nội: “Bà nội, mẹ con lại làm sai việc gì sao, sao bà lại đánh mẹ?”

Bà nội Cố nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, cầm những tấm ảnh ở trên bàn, quăng thật mạnh lên mặt của cô.

“Cô còn có mặt mũi mà hỏi đã làm chuyện gì sai? Ngay cả một đứa bé mẹ cô cũng không sinh được, đây chính là cái sai lớn nhất! Nuôi dưỡng một đứa tạp chủng ở bên ngoài cũng không có thứ gì tốt!” bà nội Cố tỏ vẻ chán ghét mà quét mắt nhìn cô và mẹ mình, trong ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường: “Hôm nay có người đưa những tấm ảnh này đến đây! Nói cô và một người đàn ông đến khách sạn thuê phòng? Đê tiện, bại hoại, thật sự là một ô nhục cho nhà họ Cố của tôi!”

Nghe bà nội nói, gương mặt của Cố Hề Hề đột nhiên trở nên trắng bệch không còn chút máu, cô cầm những tấm ảnh trên sàn lên xem, kinh ngạc vô cùng, đó chính là những tấm ảnh cô và người đàn ông kia lăn lộn ở trên giường!

Cô cầm những tấm ảnh này quăng đi thật xa! Đây là thứ gì vậy? Tại sao lại có những tấm ảnh này?!

Hơn nữa... tại sao những tấm ảnh lại nằm trong tay của bà nội!

“Bà nội...” cô cắn môi, muốn giải thích, lại phát hiện mình không thể nói được lời nào, bởi vì tất cả những tấm ảnh kia, đều là sự thật!

Mẹ cô định giải thích: “Mẹ, Hề Hề, con bé...”

Lời của mẹ Cố còn chưa nói hết, bà nội Cố đã nóng nảy mà vỗ mạnh lên bàn quát lên: “Gan của cô cũng lớn nhỉ, còn dám ngụy biện! Người chụp hình cũng tìm đến tận cửa, chẳng lẽ còn có thể vu oan cho con gái của cô sao? Gà lớn không đẻ trứng được, nhỏ cũng chẳng đoan trang! Nhà họ Cố của chúng tôi đã tạo ra nghiệt gì vậy chứ, lại mang những người phụ nữ đồi bại như các người vào nhà!”

Bà nội Cố cầm tách trà quăng thật mạnh lên trán của mẹ Cố làm bà ngã xuống.

Cố Hề Hề thấy bà nội lại muốn đập đồ, xoay người ôm chặt lấy mẹ mình.

“Xoảng!” tách trà bay thẳng lên lưng của Cố Hề Hề, lập tức bể nát.

Cố Hề Hề cảm thấy sau lưng nóng hổi và đau nhức, cả phần lưng vô cùng rát, nỗi đau dường như không phải là ở trên cơ thể của cô nữa!

“Hề Hề...” mẹ Cố nhìn thấy Cố Hề Hề dùng phần lưng của mình để chắn tách trà cho bà, hốc mắt lập tức đỏ ửng: “Có đau không con?”

Cố Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu, vành mắt đỏ rực.

Một chút đau đớn này thì tính là gì chứ?

Rất nhiều năm nay, đau đớn mà mẹ phải chịu còn nặng hơn thế này rất nhiều!

Bà nội Cố hừ lạnh, cái mà bà không muốn nhìn thấy nhất, chính là cảnh hai mẹ con diễn vở nghĩa nặng tình thâm.

Lúc này, chương trình quảng cáo dài miên man trên tivi cũng đã kết thúc, chuyển đến chuyên mục tin tức, từng tấm ảnh lại được tuôn ra.

“Sáng sớm nay, người thừa kế của tập đoàn nhà họ Doãn - Doãn Tư Thần cùng một cô gái đi thuê phòng đã bị chụp lén, thông qua những tấm ảnh chúng ta có thể thấy được căn phòng vô cùng lộn xộn, quần áo đầy sàn...”

Bà nội Cố nhìn thấy những tấm ảnh của Cố Hề Hề trong tivi, cơn giận lại nổi lên, lập tức đi lấy gậy, đánh tới tấp lên người của hai mẹ con Cố Hề Hề.

“Thật sự là một nghiệt chủng! Thuê phòng cũng có thể lên tivi! Thật quá bẽ mặt, nhà họ Cố của chúng tôi sao lại nuôi dưỡng thứ tiện nhân như vậy! Các người cút hết cho tôi! Cút!!!”

Cố Hề Hề không ngờ tới việc này vậy mà lại lên tivi, nhưng hiện tại, căn bản là cô không hề có thời gian để quan tâm đến những tin tức trong tivi, cô và mẹ đang ôm chặt lấy nhau, cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng, càng không dám bước ra khỏi cửa.

Bởi vì chỉ cần bước ra khỏi cửa nhà này, thì thật sự không thể nào quay về nữa!

Ngay lúc này, bên ngoài có người xông vào, vừa vào cửa đã gọi: “Mẹ...”

Cố Hề Hề nghe được giọng nói này, đáy mắt lập tức dâng lên hi vọng: Ba về rồi!
Last edited by tuvi on 01 Jun 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Khiến Em Gả Cho Anh - Minh Nguyệt Đang

Postby tuvi » 01 Jun 2023

Chương 4: Đã chịu đựng cái nhà này đủ rồi!

Nhưng ba Cố chỉ nhìn bọn họ, đưa tay ra, rồi lại rút về, ánh mắt đầy sự né tránh.

Lòng của Cố Hề Hề dần trở nên lạnh xuống, nếu ba Cố không thể bảo vệ cho bọn họ, thì cái nhà này còn có thể ở lại bao lâu đây?

Đã nhiều năm như thế, ba vẫn luôn hèn nhát như vậy, mỗi lần mẹ bị bà nội đánh đập, không phải là ba đứng khoanh tay cam chịu ở bên cạnh hay quỳ xuống cầu xin tha thứ thì cũng không thay đổi được gì.

Đủ rồi! Thật sự là quá đủ rồi!

Nhà như vậy, thật khiến cho con người ta trở nên tuyệt vọng!

Ba Cố cũng không dám nói lời nào giúp cho vợ mình, chỉ có thể cầu xin bà nội Cố: “Mẹ, mẹ đừng đánh cô ấy, bữa tối ai làm?”

Bà nội Cố quát lên: “Mẹ còn chưa có chết đâu! Bữa cơm này mẹ còn nấu được! Bảo bọn họ cút đi, cút càng xa càng tốt!” nói xong, cũng đi thẳng vào nhà bếp, bắt đầu nấu cơm.

Từ giờ phút này, Cố Hề Hề đã quyết định, cô sẽ đưa mẹ rời khỏi, mãi mãi sẽ không quay về nữa!

Cố Hề Hề vừa định kéo mẹ cô đi khỏi căn nhà ăn thịt người không nhả xương này, lại thấy mẹ của cô từ trên sàn bò dậy, vọt vào nhà bếp cướp con dao cắt thức ăn trong tay của bà nội: “Mẹ, mấy năm nay đều do con làm cơm, chỉ cần một ngày con còn ở nhà họ Cố, sao có thể để cho mẹ động tay vào những việc này?”

Bà nội Cố nhìn thấy mẹ cướp đi con dao, nhấc chân đạp thẳng tới, nhưng cẳng chân lập tức bị mẹ Cố ôm chặt lấy, van xin: “Mẹ, con sống ở nhà họ Cố không có công lao cũng có khổ lao, mẹ tha thứ cho chúng con một lần đi! Hề Hề đã biết lỗi rồi, bọn con sẽ không làm những việc như vậy nữa!”

“Năm nay mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, làm sao có thể để cho mẹ làm những việc cực nhọc như thế này?” mẹ Cố không ngừng van xin: “Việc nặng trong nhà, cơ thể của mẹ làm sao có thể chịu đựng được!”

Bà nội Cố lạnh lùng, cầm con dao cắt cải trắng cả buổi trời, cũng không cắt được chút gì! Bà liếc mắt nhìn con dâu: “Được rồi, được rồi, cô làm cơm nhanh đi, sau đó quay về phạt quỳ trước bài vị của tổ tiên 2 ngày 2 đêm!”

Cố Hề Hề nhìn hai người trong nhà bếp, vẫn còn một người khác đang ngồi ở trên ghế yên lặng mà rút ra một điếu thuốc, cô cảm thấy mình không còn cách nào có thể tiếp tục ở lại căn nhà này nữa.

Đứng dậy, xách va li vừa mới mang về còn chưa kịp mở ra, lại đi trên con đường quen thuộc thêm một lần nữa.

Cô vẫn phải tiếp tục làm việc, cô phải cố gắng kiếm tiền, chờ đến khi cô có đủ tiền, cô sẽ đón mẹ cô rời đi.

Ngồi xe trở về thành phố, nước mắt không kiềm được lại rơi xuống.

Lúc này điện thoại lại vang lên tin nhắn: “Hề Hề, 2 ngày nay em làm sao vậy? Tại sao không nhận điện thoại của anh? Anh ở nước ngoài rất tốt, em xem được tin nhắn này thì gọi điện cho anh nhé. Yêu em, Trạch Cương!”

Cố Hề Hề bóp chặt điện thoại trong tay, trong lòng vô cùng đau.

Nhưng, lời chia tay sao lại khó nói như vậy?

Hai năm, tình cảm suốt hai năm, làm sao có thể nói buông là buông? Tình yêu không phải là quả bong bóng, dùng kim chích một cái thì có thể xem như chưa từng tồn tại.

Cố Hề Hề chỉ có thể như đà điểu, nấp vào một góc nhỏ, hết lần này đến lần khác đều bị động mà không nhận điện thoại của Triệu Trạch Cương.

Bị giảm tiền thưởng, Cố Hề Hề cũng xin nghỉ một ngày, chờ khi vết thương trên người giảm đi thì mới đi làm, tiếp tục làm những công việc vụn vặt.

Mỗi sáng đều nhận trách nhiệm hậu cần là đặt sữa, cà phê, nước trái cây cho các đồng nghiệp trong công ty, còn chịu trách nhiệm phân phát đến từng bàn.

Còn có người đem những việc không liên quan ném qua cho Cố Hề Hề, Cố Hề Hề cũng nhận hết tất cả, sau đó phải làm thêm giờ để cho xong công việc.

Cô là kiểu phụ nữ bình thường có chút thấp kém. Không được học trong trường đại học danh tiếng, cũng chưa từng được du học ở nước ngoài, có thể làm việc trong một tập đoàn xuyên Á – Âu, cô đã thỏa mãn lắm rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Những ngày bận rộn, làm cho cô cảm thấy buổi tối đó, người đàn ông đó, còn có những con người làm cô đau khổ vào một tháng trước đây, cũng chỉ là một cơn ác mộng.

Theo thường lệ, mỗi buổi sáng cô đều đem nước trái cây, cà phê đến từng bàn cho các đồng nghiệp, sau đó lấy hồ sơ cần phải làm thêm trong tối qua đặt lên bàn làm việc của bọn họ.

Lúc này, các đồng nghiệp mới bắt đầu ồn ào mà đi vào văn phòng làm việc.

“Chào buổi sáng!” Cố Hề Hề cung kính mà giơ tay lên chào hỏi bọn họ, nhưng không có ai đáp trả lại cô.

Cố Hề Hề ngượng ngùng mà rút tay về, chuẩn bị ngồi vào vị trí của mình tiếp tục làm việc.

Lúc này, trưởng phòng hậu cần lại vội vàng xông vào, vừa vào đã gọi: “Đột nhiên tổng giám đốc muốn tổ chức họp hội đồng quản trị, mọi người đều phải đi giúp đỡ, còn cô, Cố Hề Hề cô cũng phải đi!”

Cố Hề Hề kinh ngạc, vội vàng đi theo.

Các đồng nghiệp xung quanh đã quen với việc đem những phần hồ sơ của mình ném vào trong ngực của Cố Hề Hề, sau đó cười ha hả mà đi.

Bọn họ đã quen như thế rồi, chỉ cần Cố Hề Hề có ở đây, bọn họ sẽ giống như không có tay vậy, mặc kệ là có việc gì cũng sẽ giao cho Cố Hề Hề làm, sau đó bọn họ chỉ cần kiểm tra kết quả là được rồi.

Cũng may là Cố Hề Hề không hề để ý, ôm lấy một đống lớn hồ sơ mà ra sức làm việc.

Cô ôm một đống hồ sơ của mọi người còn cao hơn cả đỉnh đầu của mình siêu siêu vẹo vẹo mà chen chúc trong thang máy, không ngừng nói lời xin lỗi với những người ở bên cạnh.

Thang máy vừa mở, Cố Hề Hề lảo đảo mà chạy theo phía sau những người khác bước vào một phòng họp thật lớn.

Thì đúng lúc này, không biết là ai đã la lên thật to: “Tổng giám đốc đến rồi!”.
Last edited by tuvi on 01 Jun 2023, edited 2 times in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Khiến Em Gả Cho Anh - Minh Nguyệt Đang

Postby tuvi » 01 Jun 2023

Chương 5: Vậy mà đã mang thai!

Sau đó, một nhóm người vốn đang nhao nhao, trong nháy mắt lại trở nên vô cùng yên tĩnh, tự động đứng sang thành hai hàng.

Cố Hề Hề cũng có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ đang xâm nhập vào đây, không kiềm được mà quay người lại, muốn xem thử người có khí thế mạnh mẽ như vậy có dáng vẻ như thế nào.

Kết quả, mắt đột nhiên tối sầm lại, đầu óc choáng váng, tài liệu trong tay bay tán loạn trên sàn, cả người ngã về phía trước.

Tất cả mọi người không thể tin được cảnh tượng trước mắt, trong đầu mọi người chỉ còn âm thanh: Lần này Cố Hề Hề chết chắc rồi!

Lại ở trước mặt mọi người mà đâm đầu vào tổng giám đốc, chờ bị đuổi đi!

Doãn Tư Thần đang bước vào phòng họp, lại thấy một người phụ nữ ôm một chồng tài liệu lảo đảo mà xông ra, tài liệu bay khắp sàn, gục lên người anh.

Theo bản năng anh muốn né đi, nhưng khi anh nhìn thấy được dáng vẻ của người phụ nữ, thì lại theo bản năng mà tiến lên phía trước ôm người phụ nữ vào trong lòng.

Xung quanh vang lên tiếng hít thở, tất cả mọi người đều chấn động!

Trời ạ, tổng giám đốc ôm cô ấy?

Có trời biết, tổng giám đốc của bọn họ không gần nữ sắc! Trước kia ở trong công ty, những người dùng sắc để đến gần tổng giám đốc, tất cả đều phải chịu sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, không có ai may mắn mà thoát khỏi.

Cho đến nay, không có ai có thể thành công đến gần tổng giám đốc!

Hôm nay, tổng giám đốc lại vì một nhân viên vô cùng thấp bé này, tự động đưa tay ôm lấy cô ấy?

Mà trước khi Cố Hề Hề hôn mê, dường như có nhìn thấy thoáng qua một gương mặt đẹp đến điên đảo cả thế giới.

Thật kì lạ, gương mặt này sao lại giống như người đàn ông đã gặp vào một tháng trước đó...

Sau đó, cô lâm vào trạng thái hoàn toàn hôn mê.

Doãn Tư Thần cúi mắt, nhìn xuống người phụ nữ đã hôn mê đang nằm trong lòng mình.

Chân mày xinh đẹp nhíu chặt lại, khi mọi người nín thở mà chờ đợi tổng giám đốc bắt đầu nổi giận, Doãn Tư Thần lại bế ngang Cố Hề Hề lên, xoay người giao cho trợ lí: “Nếu là nhân viên của công ty, vậy thì đưa đến bệnh viện đi!”

Trợ lí nhanh chóng nhận Cố Hề Hề đang hôn mê, xoay người đi khỏi.

Doãn Tư Thần nhìn tài liệu bay tán loạn đầy sàn, nhíu mày, giống như đang sắp nổi giận, vài người nhân viên lập tức vọt tới nhặt hết những tài liệu trên sàn, sau khi lối đi được dọn sạch, Doãn Tư Thần mới nhìn thẳng về phía trước bước đi đầy kiêu ngạo.

Doãn Tư Thần đi khỏi, chỉ để lại những người nhân viên đang trố mắt nghẹn lời vì kinh ngạc.

“Tổng giám đốc, anh ấy... không phải anh ấy ghét nhất là nhân viên nữ đến gần mình sao?” một nhân viên nữ không kiềm chế được mà lầm bầm: “Tại sao Cố Hề Hề không bị đuổi việc?”

“Dường như tôi có chút hâm mộ đối với Cố Hề Hề!” một nhân viên nữ khác cũng đang mê đắm mà nhìn theo bóng lưng của Doãn Tư Thần.

Tại bệnh viện, sau khi Cố Hề Hề làm xong một loạt các loại xét nghiệm, bác sĩ cười híp mắt nhìn vị trợ lí đưa Cố Hề Hề vào bệnh viện nói: “Chúc mừng anh, anh sắp làm ba rồi!”

Trợ lí sửng sốt, qua cả buổi trời mới có thể phản ứng trở lại.

Người nữ nhân viên này mang thai rồi?

Kì lạ là tổng giám đốc lại đưa cô ấy cho anh, chẳng lẽ đứa bé này là của tổng giám đốc?

Hóa ra tính cách của tổng giám đốc cũng rất bình thường, anh cũng không cần lo lắng cho sự trong sạch của mình.

Khi trợ lí nhỏ đang ca thán về sự an toàn của mình, thì trong lòng lại trổi lên sự tò mò.

Cũng không dám chậm trễ, anh phải nhanh chóng báo tin tốt này cho tổng giám đốc!

Mà lúc này, Doãn Tư Thần đang cùng với một phái đoàn Hàn Quốc đang ở trong phòng họp bàn công việc, nếu đàm phán thành công việc làm ăn này, vậy thì phần trăm mỗi năm trong nền kinh tế của Hàn Quốc, sẽ bị tập đoàn nhà họ Doãn nắm trong tay.

“Hội trưởng của chúng tôi là người vô cùng xem trọng gia đình, hội trưởng nói, chỉ có người biết quý trọng gia đình và kinh doanh gia đình, mới có thể hợp tác lâu dài. Tổng giám đốc Doãn tuổi trẻ tài cao, vẻ ngoài xuất chúng, công việc làm ăn vô cùng lớn, chắc hẳn cũng là một người biết quý trọng gia đình nhỉ?” đại biểu của phái đoàn Hàn Quốc cười nói với Doãn Tư Thần.

“Dĩ nhiên!” Doãn Tư Thần cười trả lời: “Dĩ nhiên tôi vô cùng xem trọng gia đình của mình, sự giáo dục của nhà họ Doãn chúng tôi vô cùng nghiêm khắc!”

Ngay lúc này, tin báo điện thoại của trợ lí vang lên: “Xin lỗi, tôi phải nhận một cuộc điện thoại quan trọng!”

Phái đoàn Hàn Quốc mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Chạm một cái, trợ lí lập tức báo tin: Tổng giám đốc, người phụ nữ vừa rồi ngất xỉu đã được kiểm tra kĩ, xác định đã mang thai.

Khi Doãn Tư Thần nhìn thấy tin tức này, sắc mặt rõ ràng có sự thay đổi!

Sao?

Đúng rồi, hôm đó hình như không hề sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn nào, hơn nữa sau hôm đó, cũng không gặp lại người phụ nữ đó, cũng không biết cô ấy có ngừa thai hay không?...nhưng bây giờ có thể thấy được, rõ ràng là không.

Sắc mặt của Doãn Tư Thần đã trở nên vô cùng khó coi.

Lúc này, dường như phái đoàn Hàn Quốc đã nhận ra được chuyện gì đó, không kiềm được mà hỏi: “Xin hỏi có vấn đề gì sao?”

Doãn Tư Thần lập tức trả lời: “À, không có gì! Chỉ là một việc không quan trọng!”

Lúc này đại biểu của Hàn Quốc mới yên tâm mà nói: “Một khoảng thời gian nữa hội trưởng sẽ đến Trung Quốc, đích thân chào hỏi, đồng thời cũng sẽ ký với tổng giám đốc Doãn một loạt các tài liệu. Với tư cách là đại biểu, đối với thực lực của tập đoàn nhà họ Doãn, cũng vô cùng yên tâm và hài lòng!”

Doãn Tư Thần cố nén sự tức giận trong lòng, nói với đại biểu Hàn Quốc: “Tôi cũng vậy! Tôi rất vinh hạnh. Có thể hợp tác với các vị, hơn nữa tôi cũng rất có lòng tin, chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ!”

Đại biểu của Hàn Quốc vui vẻ mà đứng lên, bắt tay với Doãn Tư Thần nói: “Lúc đó, hội trưởng sẽ đưa phu nhân tới cùng, đến lúc đó, cũng mời tổng giám đốc đưa phu nhân cùng tới!”
Last edited by tuvi on 01 Jun 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Khiến Em Gả Cho Anh - Minh Nguyệt Đang

Postby tuvi » 01 Jun 2023

Chương 6: Thu hoạch của bà Doãn

Doãn Tư Thần mỉm cười bắt tay với đối phương, nói: “Tôi sẽ ở đây kính cẩn mà chờ đợi ngài ấy đại giá!”

Đưa đại biểu của Hàn Quốc đi xong, nụ cười trên gương mặt của Doãn Tư Thần đột nhiên tắt ngấm chỉ trong nháy mắt.

Hai mắt hẹp dài nheo lại, khóe mắt tràn ra khí lạnh.

Người phụ nữ đó lại dám mang thai con của anh? Vừa rồi thiếu chút nữa đã khiến cho anh phải thất lễ, hủy đi một hợp đồng lớn vài chục tỉ!

Xem ra, phải đi tìm người phụ nữ đó để tính sổ rồi!

Con của Doãn Tư Thần anh, cũng không thể muốn có là có một cách đơn giản như vậy!

Doãn Tư Thần duỗi chân, bước nhanh ra bên ngoài.

Cảm nhận được hơi thở của tổng giám đốc lại trở nên lạnh lẽo, mấy người trợ lí tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, tất cả cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vừa rồi gặp đại biểu của công ty Hàn Quốc còn như cây gặp gió xuân, trong nháy mắt, đã trở thành một người tỏa ra khí rét.

Nhóm trợ lí vội vàng đi theo, rất sợ tổng giám đốc lại thay đổi gì nữa.

Doãn Tư Thần đi thật nhanh ra khỏi công ty, kéo cửa xe, bắt đầu khởi động, đi khỏi!

Hiệu năng của chiếc Aston Martin One-77 giá trị 47 triệu tất nhiên là vô cùng lỗi lạc, trong nháy mắt Doãn Tư Thần cũng đã mất tích.

Khi nhóm trợ lí đuổi theo, chỉ có thể nhìn được bóng xe của Doãn Tư Thần.

“Nhanh, mau chạy theo!” vài người trợ lí thấy thế thì sững sờ.

Xem ra tổng giám đốc thật sự rất tức giận, nếu không anh cũng sẽ không lái xe nhanh như vậy!

Doãn Tư Thần vừa lái xe vừa nhấn số điện thoại của trợ lí A trong bệnh viện: “Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tiểu A ôm điện thoại mà vô cùng kích động, vội vàng trả lời: “Vừa rồi bác sĩ đã chuẩn đoán, người nữ nhân viên được đưa tới bệnh viện đã mang thai được 6 tuần, hơn nữa đứa bé cũng vô cùng khỏe mạnh!”

Doãn Tư Thần híp mắt lại.

Lần đầu tiên của người phụ nữ này là cho anh, anh là người đàn ông đầu tiên của cô, việc này không thể nghi ngờ.

Hơn nữa, 6 tuần! chẳng phải chính là tối hôm đó sao?

Đứa trẻ này...chính là con của anh - Doãn Tư Thần!

Vừa nghĩ đến khả năng này, không khí quanh người anh lại càng lạnh hơn.

Chẳng trách lúc đầu đưa cho cô ấy chi phiếu, cô ấy cũng không cần!

Hóa ra là có ý định này!

Năm triệu đối với tập đoàn nhà họ Doãn thì có là gì!

Nếu cô ấy sinh được người thừa kế cho tập đoàn nhà họ Doãn, đừng nói là 5 triệu, ngay cả 50 tỉ cũng không phải là vấn đề!

Người phụ nữ này thật sự quá xảo quyệt!

Anh lại còn cho rằng cô ấy là người vô tội!

Hóa ra là đang chờ việc này!

Người đàn bà kia, cô chết chắc rồi!

Chiếc Aston Martin xinh đẹp, đột ngột dừng lại trước cửa bệnh viện.

Doãn Tư Thần xuống xe, nhìn thấy viện trưởng và toàn bộ bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đều đang đứng ở đó, tất cả đều cung kính mà đứng nghênh đón ở cửa bệnh viện.

Doãn Tư Thần ngớ ra, anh đến bệnh viện là ý định bộc phát, không hề thông báo cho bất kì ai, tại sao người của bệnh viện lại đứng nghênh đón ngoài cửa.

Khi viện trưởng nhìn thấy Doãn Tư Thần thì cũng vô cùng sững sờ, nhưng rất nhanh, ông đã kịp bình tĩnh trở lại, lập tức đến chào hỏi: “Tổng giám đốc, cậu đích thân đến bệnh viện của chúng tôi là có chỉ thị gì sao?”

Doãn Tư Thần nheo hai mắt, xem ra viện trưởng đến là vì một nhân vật lớn nào đó, lạnh lùng mà nở nụ cười: “Các người đang nghênh đón ai sao? Lại xếp một hàng dài như vậy!”

Bệnh viện này chính là bệnh viện tư nhân trực thuộc tập đoàn nhà họ Doãn, rốt cuộc là ai mà lại khiến cho bọn họ phải xếp hàng dài như vậy?

Viện trưởng cung kính mà trả lời lại: “À, đúng như vậy! Là chủ tịch đến, hiện tại đang ở bên trong!”

Doãn Tư Thần lại sững sờ, trong lòng có một dự cảm chẳng lành.

Sao bà nội lại đến đây? Kiểm tra sức khỏe cũng có thể làm ở nhà, cơ bản là không cần phải đến bệnh viện!

Lẽ nào nói...

Không phải chứ!

Doãn Tư Thần cũng không dám dừng lại, bước nhanh về phía trước, đi vào bên trong: “Bà nội đang ở đâu?”

“Chủ tịch đang ở phòng bệnh cao cấp nhất thăm một bệnh nhân!” viện trưởng lập tức trả lời.

Doãn Tư Thần bước thật nhanh vào thang máy chuyên dụng, đi thẳng đến phòng bệnh cao nhất.

Nếu nói là phòng bệnh, thì nên nói là khu chung cư thì hợp hơn.

Khung cảnh ngoài cửa sổ tuyệt đẹp, cửa kiếng sát sàn. Thảm thủ công của Ý, đèn treo bằng thạch anh chuyên dụng của Hoàng gia Anh, tất cả đều được nhà nghệ thuật người Pháp đích thân cân đo đong đếm từng chi tiết.

Đây không phải là một tòa cao ốc tầm thường, tất cả mọi thứ đều là hàng thủ công được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về.

Phòng bệnh này chỉ có người chính thống của nhà họ Doãn mới có tư cách bước vào, nói cách khác, chỉ có chủ tịch Doãn, cha mẹ của Doãn Tư Thần, Doãn Tư Thần và vợ con tương lai của anh mới có tư cách bước vào phòng bệnh cao cấp này.

Những nhánh khác cũng không thể vào, chỉ có thể nằm trong phòng bệnh ở tầng dưới.

Đó chính là địa vị, đó chính là chính thống!

Doãn Tư Thần còn chưa đi đến cửa phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của bà nội: “Được được được, chỉ cần đứa bé này bình an mà lớn lên, nhà họ Doãn của chúng ta nhất định sẽ không đối xử tệ với cô!”

Doãn Tư Thần vừa đi sang ngã rẽ, đúng lúc nhìn thấy bà nội đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với người giỏi nhất của khoa sản – Bổn Viện – một bác sĩ có cái tên vô cùng đặc biệt chuyên chịu trách nhiệm về cháu chắt của nhà họ Doãn.

Doãn Tư Thần vừa xuất hiện, vị bác sĩ đó lập tức cung kính mà chào hỏi: “Chúc mừng chủ tịch, chúc mừng tổng giám đốc! Cơ thể của phu nhân rất tốt, đứa bé phát triển cũng rất tốt!”

Lời nói của bác sĩ càng khiến cho sắc mặt của Doãn Tư Thần thay đổi nghiêm trọng hơn.

“Nội!” anh đè nén sự tức giận, ánh mắt quét qua người khác, luồng khí mạnh mẽ như vậy khiến cho mọi người không kiềm chế được mà lui về sau hai bước.

“Các người đi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với chủ tịch!”
Last edited by tuvi on 01 Jun 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Khiến Em Gả Cho Anh - Minh Nguyệt Đang

Postby tuvi » 01 Jun 2023

Chương 7: Ép cưới

Giọng điệu của Doãn Tư Thần vô cùng bình tĩnh, mang theo sự uy nghiêm khiến người khác không thể chất vấn.

Những con người đó lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy khỏi, trả lại sự riêng tư cho hai người nắm quyền hành hàng đầu của tập đoàn nhà họ Doãn.

Bà Doãn đưa mắt nhìn cháu trai của mình, đây là đứa cháu trai bà yêu thương nhất cũng là niềm tự hào nhất trong cuộc đời này của bà.

Từ khi anh tiếp quản chức tổng giám đốc công ty đến nay, đã giúp cho giá trị của tập đoàn nhà họ Doãn ở thành phố này tăng thêm 20%, đã giúp cho nhà họ Doãn tiến lên một vị thế không thể nào đánh bại.

Nhưng việc kết hôn của anh thì cứ mãi chậm chạp không chịu quyết định, vô số người đều dùng đủ loại soi mói mà nhắm vào vị trí đại diện đời thứ 4 của nhà họ Doãn.

Trước mặt người ngoài, anh là một tổng giám đốc mạnh mẽ kiêu ngạo.

Nhưng khi ở trước mặt bà nội, anh chỉ là một người cháu.

Cho nên khi không có những người khác ở đây, tính cách của Doãn Tư Thần cũng trở nên ôn hòa hơn.

“Nội, sao nội lại ở đây?” Doãn Tư Thần chờ đến khi mọi người đều đi hết, mới dịu dàng mà hỏi bà: “Nếu bà cảm thấy cơ thể không thoải mái, sao không gọi bác sĩ đến nhà? Còn phải chạy đến bệnh viện làm gì?”

“Thằng bé này, con giở trò gì với bà, đừng tưởng rằng bà không biết!” sự vui mừng trên gương mặt của bà Doãn làm thế nào cũng không thể che giấu hết đi được, vô cùng vui vẻ mà nói: “Liên quan đến con cháu đời thứ 4 của nhà họ Doãn, việc quan trọng như vậy, làm sao bà có thể không đến được chứ?”

“Nội! Con cháu của đời thứ 4 gì chứ? Có phải là bà hiểu lầm gì không? hiện tại Dina vẫn chưa muốn kết hôn, làm sao có đời thứ 4 chứ?” Doãn Tư Thần lập tức trả lời, nhất định không chịu thừa nhận mình có liên quan đến người phụ nữ đang nằm ở bên trong.

Bà Doãn đưa tay gõ thật mạnh lên đầu của Doãn Tư Thần, nói: “Bớt nói nhảm với bà đi! Nếu Lâm Tiểu Nhã không biết suy nghĩ như vậy, kiên quyết muốn giữ sự nghiệp của mình, vậy thì cứ để cho cô ta theo đuổi sự nghiệp của cô ta là được rồi. Tập đoàn nhà họ Doãn của bà, còn sợ không tìm được người phụ nữ nào nguyện ý sinh con cho con sao?”

“Nội! Không phải là bà định cho người phụ nữ bên trong sinh con cho con chứ?” dự cảm chẳng lành trong lòng của Doãn Tư Thần càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, không kiềm chế được mà nhíu mày nói: “Không được, tuyệt đối không thể được!”

Ánh mắt của bà Doãn trở nên lạnh lùng: “Không phải là con muốn chờ Lâm Tiểu Nhã đó chứ? Tư Thần, con yêu cô ta, nên nhiều năm qua bà cũng không nói gì, nhưng con tự mà nhìn đi, cô ta giữ con bao lâu rồi? Rất nhiều năm rồi, khi nào thì cô ta chịu mới chịu sinh cho con một đứa con? Nhà họ Doãn của chúng ta còn thiếu chút tiền của cô ta sao? nếu cô ta còn muốn tiếp tục làm người mẫu, vậy thì sau khi sinh con xong cũng có thể tiếp tục làm! Kết quả thì sao đây? Năm nay con đã 28 tuổi rồi, con còn có thể chờ bao lâu nữa?”

“Nhưng, bà nội à, không phải bà đã đồng ý với con rồi sao? Chỉ cần con ngồi lên vị trí tổng giám đốc, bà sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con!” Doãn Tư Thần cũng có chút tức giận rồi, ánh mắt mang theo sự giận dữ.

“Nhưng con cũng đã đồng ý với bà, năm con 28 tuổi nhất định sẽ kết hôn!” giọng nói của bà Doãn cũng từ từ trở nên cao hơn, rõ ràng cũng đang giận dữ: “Lâm Tiểu Nhã kia có cái gì tốt chứ? Lại có thể làm cho con chờ nó nhiều năm như vậy, tại sao bà phải cần một người phụ nữ như vậy về làm cháu dâu của bà?”

Hai người ở bên ngoài tranh cãi lớn tiếng, Cố Hề Hề ở trong phòng cũng mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy.

Cố Hề Hề từ từ mở mắt ra, mọi thứ ở trước mắt đều hoàn toàn xa lạ.

Trang trí tinh xảo, vật dụng sang trọng.

Nơi này...là đâu?

Vừa rồi hình như có nghe được người nào đó nhắc đến Tiểu Nhã?

Chẳng lẽ là mình mắc bệnh rồi sao, bây giờ lại xuất hiện ảo giác? Rõ ràng Tiểu Nhã đang ở Milan, sao có thể ở đây được chứ?

Cố Hề Hề vừa định bước xuống giường, thì lập tức nghe được lời nói từ bên ngoài truyền vào: “Thiếu phu nhân tỉnh rồi, mau mau đi chuẩn bị đi!”

Giây tiếp theo, Cố Hề Hề liền nghe thấy tiếng mở cửa, một gương mặt tinh xảo, mặc dù trên người bà mang theo gió sương của năm tháng, nhưng vẫn không thể nào ngăn được vẻ đẹp độc nhất của bà, bà từ bên ngoài đi vào, phía sau còn có một nhóm bác sĩ và y tá mặc đồng phục của bệnh viện.

Cố Hề Hề ngơ ngác, hoàn toàn không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Cô chỉ nhớ trước đó cô ngất xỉu ở công ty, cô còn chưa vào họp!

Trời ạ, cô lại có thể quên mất một cuộc họp quan trọng như vậy!

Cố Hề Hề vừa định xuống giường, thì bà cụ có gương mặt tinh xảo kia liền ngăn lại động tác của cô, trong đáy mắt còn tràn ngập sự vui vẻ và hài lòng.

“Đừng động, để bác sĩ kiểm tra cho con lần nữa nhé!” bà mỉm cười nói với Cố Hề Hề: “Bây giờ con là công thần của nhà họ Doãn, có việc gì cứ để cho người khác làm là được rồi!”

Cố Hề Hề khó hiểu mà nhìn bà: “Xin lỗi, cho con hỏi một chút, bà là...con, sao con lại ở đây?”

Bà lập tức mỉm cười, trả lời: “Bà là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Doãn, bà nội của Doãn Tư Thần, con tên gì?”

“Cố Hề Hề, con tên là Cố Hề Hề!” Cố Hề Hề vô cùng căng thẳng mà trả lời lại: “Chủ tịch, con...con không cố ý, con thật sự không biết...con, con sẽ lập tức quay về công ty làm việc, xin chủ tịch đừng đuổi việc con! Con nhất định sẽ không làm sai nữa!”

Bà Doãn khẽ giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho Cố Hề Hề đừng nói nữa.

Cố Hề Hề nhìn bà mà không biết làm gì, không hiểu ý của bà.

“Con cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, yên tâm, có bà ở đây, còn có ai trong công ty dám đuổi việc con!” bà Doãn nhìn gương mặt của Cố Hề Hề, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng: “Chỉ cần con sinh ra đứa bé này một cách thuận lợi, bà sẽ không đối xử tệ với con!”

Bà Doãn nói xong câu này, xoay người đi khỏi.

Để lại một mình Cố Hề Hề ngơ ngác mà ngồi ở đó.

Sinh đứa trẻ này? Đứa trẻ ở đâu?
Last edited by tuvi on 01 Jun 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Khiến Em Gả Cho Anh - Minh Nguyệt Đang

Postby tuvi » 01 Jun 2023

Chương 8: Vậy thì kết hôn đi!

Chính vào lúc này, bác sĩ chịu trách nhiệm với Cố Hề Hề cười híp mắt mà nói: “Thiếu phu nhân, xin hãy yên tâm, đứa bé trong bụng của cô rất tốt, rất khỏe mạnh!”

Gương mặt của Cố Hề Hề đột nhiên trở nên trắng bệch, hai mắt trừng thật to, bắt lấy vị bác sĩ đang khám cho cô, giọng nói mang theo sự run rẩy: “Bác sĩ nói sao? Đứa bé? Bác sĩ nói tôi mang thai?”

Mặc dù cô rất thích trẻ con, cũng rất cần một đứa trẻ, nhưng cô chỉ hi vọng có con với Triệu Trạch Cương, mà không phải là đứa trẻ này.

Cô còn cho rằng cơn ác mộng đã đi qua, ai ngờ lại dính cô như hình với bóng.

Nhưng tại sao? Tại sao ông trời lại ác nghiệt như vậy, còn kéo cô đến một hiện thực như thế, lại bắt cô chịu đựng một hình phạt như vậy?

Mà lúc này, Doãn Tư Thần ở bên ngoài cũng đã vô cùng vô cùng tức giận.

“Không được! Bà nội, có nói gì đi nữa thì con cũng sẽ không kết hôn với cô ấy!” Doãn Tư Thần như muốn nổ tung: “Con tuyệt đối sẽ không cưới người phụ nữ mà con không yêu!”

Bà Doãn dùng ánh mắt lạnh lùng mà liếc Doãn Tư Thần, giọng điệu vô cùng lạnh lùng: “Tư Thần, con nghĩ cho rõ đi! Trước mắt là công ty đang hợp tác với tập đoàn của Hàn Quốc, không bao lâu nữa, hội trưởng và phu nhân sẽ đến thăm hỏi, mà thứ bọn họ xem trọng nhất, chính là quan niệm về gia đình! Con vì một người phụ nữ khác mà vứt bỏ người phụ nữ mang thai con của mình, con cảm thấy bọn họ sẽ coi trọng tập đoàn nhà họ Doãn của chúng ta sao?”

Khi Doãn Tư Thần nghe được lời nói của bà Doãn, trong nháy mắt tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại.

Châm một điếu thuốc, đợi đến khi anh hút xong điếu thuốc, thì đã hoàn toàn bình tĩnh.

Bà Doãn thấy tâm trạng của cháu trai cuối cùng cũng đã ổn định lại, mới tiếp tục nói: “Lập trường của bà rất rõ ràng, con nhất định phải kết hôn với con bé, mà không phải để con bé phải bí mật sinh ra đứa bé này, sau đó thì bị con vứt bỏ đi! Tập đoàn Hàn Quốc sẽ kí hợp đồng với tập đoàn nhà họ Doãn của chúng ta 10 năm, bà tuyệt đối không cho phép bất kì ai phá hư lần hợp tác này!”

“Tập đoàn nhà họ Doãn tuyệt đối không thể không có người kế thừa! Tư Thần, hẳn là con đã biết có bao nhiêu chú bác đang thèm thuồng vị trí tổng giám đốc này của con! Nếu con vẫn tiếp tục không có người thừa kế, vậy thì chỉ cần con làm sai một việc nhỏ gì đó, vị trí của con chắc chắn sẽ bị lung lay!” bà Doãn tiếp tục nói: “Khi đó thù trong giặc ngoài, Tư Thần, con vẫn chưa rõ mình nên làm gì sao?”

Quả nhiên, Doãn Tư Thần liền dao động. Ngôn Tình Hay

Lời của bà nội nói không sai.

Mặc dù anh có thể ngồi ở vị trí tổng giám đốc, là do bà nội đã mở đường cho anh lên vị trí này.

Chú bác của anh chỉ đơn giản là đang cắn răng mà chịu đựng, hận đến tận xương tủy.

Nhưng biểu hiện trong 2 năm nay của anh vô cùng xuất sắc, giá trị của tập đoàn nhà họ Doãn ở thành phố này tăng thêm 20%, như thế mới có thể chặn được mồm miệng của bọn họ.

Anh cũng không phải là một đứa bé không hiểu chuyện, nhưng anh không cam lòng việc kết hôn của mình lại bị người khác nắm trong tay.

Một tháng trước, tin tức của anh và Cố Hề Hề đã bị phát tán, khi đó đã có người úp mở mà phê bình anh, nếu không thể xử lí tốt, thật sự có thể sẽ xảy ra những tiêu cực. Hơn nữa đại diện của tập đoàn Hàn Quốc cũng đã cho rằng người phụ trong tin tức kia chính là phu nhân của anh.

Cuối cùng anh cũng ngẩng lên nhìn bà nội, nói một cách mệt mỏi: “Nội, con có thể đồng ý với bà sẽ kết hôn với cô ấy, để cho cô ấy sinh ra đứa bé này!”

Lúc này bà Doãn mới hài lòng mà gật đầu.

Đứa cháu này vẫn luôn là niềm kiêu hãnh nhất của bà!

Không chỉ thông minh, mà còn hiểu chuyện, biết cân nhắc nặng nhẹ, biết xem xét thời thế.

Là người thừa kế của nhà họ Doãn, nhất định phải chọn được bỏ được!

“Vậy thì đi động viên con bé một chút đi, Tư Thần, bà nội tin con biết chuyện gì là nên làm!”bà Doãn nhấc tay vỗ vỗ vai của cháu trai, hài lòng mà xoay người rời đi.

Doãn Tư Thần đưa mắt nhìn bà nội rời khỏi, ánh mắt rũ xuống, nỗi buồn trong đôi mắt hẹp dài kia không ai có thể nhìn thấu được.

Anh sẽ kết hôn, nhưng sống chung với người phụ nữ này, là tuyệt đối không thể!

Chẳng qua chỉ là một hợp đồng hôn nhân, Doãn Tư Thần anh cũng không chịu thiệt gì.

Cố Hề Hề bó gối ngồi trên giường khóc sụt sịt, y tá ở bên cạnh cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, rối rít mà nhìn lẫn nhau.

Có thể mang thai người thừa kế của nhà họ Doãn, đây là việc vui mà ông trời ban cho, tại sao trông cô ấy lại đau khổ như vậy chứ?

Chẳng lẽ căn bản là cô ấy không hề muốn có đứa bé này?

Hẳn là không phải....

Doãn Tư Thần từ bên ngoài chầm chậm đi vào, đôi chân thon dài thẳng tắp, càng giúp anh lộ ra nét đẹp siêu phàm.

Ngũ quan vô cùng hoàn mỹ, nhất là đôi mắt hẹp dài, trông vô cùng mị hoặc.

“Tổng giám đốc... thiếu phu nhân, cô ấy...” bác sĩ không kiềm được mà mở miệng nói.

“Biết rồi, mọi người ra ngoài hết đi!” Doãn Tư Thần phóng cơn giận ra ngoài, cả người như một vị đế vương, mọi người lập tức cúi đầu, không dám chống lại mệnh lệnh, nháo nhào rút đi.

Cố Hề Hề nghe được giọng nói này, lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy Doãn Tư Thần.

Khi nhìn thấy người đàn ông này, nước mắt liền giống như những hạt ngọc trai bị đứt dây, làm thế nào cũng không thể kiềm chế được.

Lúc này, cô đã biết người đàn ông đứng ở trước mặt mình là ai rồi!
Last edited by tuvi on 01 Jun 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Khiến Em Gả Cho Anh - Minh Nguyệt Đang

Postby tuvi » 01 Jun 2023

Chương 9: Chúng ta kết hôn đi!

Cố Hề Hề cũng đã bình tĩnh trở lại, cô hiểu rất rõ ý tứ của nhà họ Doãn là gì. Nếu Doãn Tư Thần muốn đứa con này, thì mình phải sinh ra đứa bé này, nhà họ Doãn tuyệt đối sẽ không để cho đứa bé ở lại bên cạnh cô.

Nhưng đứa trẻ này là cốt nhục tương liên với cô, làm sao cô có thể chờ đến khi sinh ra thì bị cướp đi?

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Cố Hề Hề không thể nào bình tĩnh trở lại.

Mặc dù Doãn Tư Thần chỉ liếc mắt nhìn Cố Hề Hề, nhưng anh cũng đã chắc chắn người phụ nữ này đã rơi vào trong bẫy của anh, cũng không hề có năng lực phản kháng. Lấy lui để tiến, vẫn luôn nằm một trong các thủ đoạn của anh.

“Vậy, rốt cuộc là cô muốn gì?” Doãn Tư Thần cũng không có cho Cố Hề Hề quá nhiều thời gian để suy nghĩ: “Thời gian của tôi rất bận!”

Cố Hề Hề cúi đầu suy nghĩ một lúc, dù sao thì mình và Triệu Trạch Cương cũng không thể quay lại như trước nữa.

Cô đã không còn đường lui nào nữa.

Chỉ một đêm duy nhất ở cùng với Doãn Tư Thần trong khách sạn, suýt nữa thì đã bị bà nội đuổi ra khỏi cửa.

Nếu việc mang thai đứa bé truyền về nhà, vậy thì mình và mẹ đã thật sự chấm hết rồi!




Đến khi đó, mình có nhà cũng không thể về, công ty cũng sẽ đuổi việc mình.

Vậy thì đã rớt xuống khe cốc mà tiến thoái lưỡng nan, cùng đường bí lối rồi!

Cố Hề Hề cắn răng nói: “Được, tôi chọn kết hôn! Tôi biết nhà họ Doãn của các người cần đứa bé này, chỉ cần kết hôn, tôi sẽ sinh đứa bé ra!”

“Nếu cô đồng ý, vậy thì làm cho tốt những việc chuẩn bị cho kết hôn đi!” Doãn Tư Thần cũng không đợi cho Cố Hề Hề nói xong, đã xoay người đi khỏi phòng: “Cô có thể đăng kí nghỉ dài hạn mà nghỉ ngơi!”

Cấp trên của Cố Hề Hề nhận được thông báo: Cố Hề Hề được tổng giám đốc chăm sóc vô cùng đặc biệt, cho phép nghỉ ngơi dài hạn, trong ngày nghỉ vẫn phát tiền lương, tiền thưởng vẫn tính.

Khi toàn bộ công ty nghe được tin tức này, thì đều thành bang Sparta!

Thường ngày vẫn ức hiếp Cố Hề Hề, hễ một chút là ném hết mọi việc của mình cho Cố Hề Hề, những nữ đồng nghiệp lập tức hoảng loạn, tại sao tổng giám đốc lại ban đặc quyền lớn như vậy cho một nhân viên ở cấp thấp nhất như thế?

Chẳng lẽ giữa bọn họ còn có bí mật gì mà không để cho người khác biết?

Lẽ nào, vì Cố Hề Hề chủ động đâm đầu vào, mà tổng giám đốc đã có cái nhìn khác đối với cô ấy?

Những nữ đồng nghiệp khác trong văn phòng bắt đầu có chút hối hận!

Nếu biết sớm là có kết quả như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này!

Nhưng, những người này còn chưa kịp hành động, thì đã có người thay bọn họ dò đường.

Một nữ đồng nghiệp ở bộ phận khác nghe được chuyện này, đã ăn mặc trang điểm vô cùng lộng lẫy đứng chờ Doãn Tư Thần trên con đường mà anh đi qua, sau khi giả vờ không cẩn thận mà ngã vào lòng anh, lập tức bị đuổi việc.

Nghe được kết quả này, nhóm phụ nữ đang rục rịch tấn công, lập tức bị tạt một xô nước lạnh, ai cũng không dám làm những việc thiếu suy nghĩ như thế nữa.




Nhưng mọi người càng cảm thấy kì lạ, tại sao tổng giám đốc lại quan tâm đến một Cố Hề Hề nhỏ bé như vậy?

Trong bệnh viện, Cố Hề Hề nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Nhóm y tá cao cấp chỉ phục vụ một mình cô.

Cố Hề Hề dạo trong vườn hoa dưới lầu, mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh ngột ngạt, cảm thấy cả người cũng sắp bị ngạt thở rồi!

Kết quả, cô vừa mới đi không bao lâu, thì đã bị nhóm y tá bao vây.

“Thiếu phu nhân, hôm nay gió lớn, cẩn thận đừng để cảm lạnh, hiện tại cô đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, vẫn không nên đi dạo trong gió lớn như thế thì tốt hơn.” Y tá trưởng nói như học thuộc: “Chủ tịch đã căn dặn, tuyệt đối không được để xảy ra bất kì một sai lầm nào đối với thiếu phu nhân!”

Cố Hề Hề nhìn nhóm người đang đi theo mình, đi dạo cũng không đi được, đành phải đứng lại: “Được rồi! Tôi biết rồi!”

Cố Hề Hề không thể đi lại ở bên ngoài, chỉ có thể đi loanh quanh ở trong phòng.

Vừa về tới dãy phòng bệnh, Cố Hề Hề đã nhìn thấy một nhóm đầu bếp đang đẩy chiếc xe đầy thức ăn đi về phía phòng bệnh của mình.

Cố Hề Hề kinh ngạc, muốn làm gì vậy?

Cố Hề Hề bước nhanh đi vào phòng bệnh, vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy mấy người đầu bếp đang bày mười mấy dĩa thức ăn tinh xảo lên trên bàn.

Mấy người đầu bếp nhìn thấy Cố Hề Hề, lập tức hành lễ: “Thiếu phu nhân, đây là bữa trưa chủ tịch dặn đem đến cho cô, nếu thiếu phu nhân không thích, chúng tôi có thể thay đổi những hương vị khác!”

Cố Hề Hề nhìn thấy mà không thể nói thành lời, chỉ là bữa trưa của một người, lại chuẩn bị bao nhiêu đây món sao?

“Không cần, một mình tôi ăn cũng không nhiều!” Cố Hề Hề vội vàng trả lời lại.

Mình chỉ là một cô gái nhà quê bình thường, trong nháy mắt lại được mọi người quan tâm như vậy, trong lòng vẫn có chút gì đó không thích ứng được.

“Tổng giám đốc sẽ đến dùng cơm chung với thiếu phu nhân, những món này đều là bữa trưa bình thường của tổng giám đốc!” một đầu bếp trả lời.

Cố Hề Hề cảm thấy có chút khó chịu, hình như mình hiểu sai ý rồi!

Đợi đã, ông ấy nói gì vậy? Doãn Tư Thần sẽ đến ăn trưa?

Cố Hề Hề còn chưa hỏi, đã nghe thấy những giọng nói nghiêm trang từ bên ngoài vọng vào: “Chào tổng giám đốc!”

Cả người của Cố Hề Hề lập tức bị kéo căng ra, không dám quay đầu lại.

Mặc dù cô đồng ý kết hôn với Doãn Tư Thần, nhưng từ trong tiềm thức, anh vẫn chỉ là một người xa lạ.

Doãn Tư Thần vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Cố Hề Hề đứng ở đó đưa lưng về phía mình, lập tức nói: “Còn ngơ ngác gì đó? Ăn cơm!”

Doãn Tư Thần vừa ngồi xuống, lập tức có người đưa khăn lau tay đến.

Sau khi Doãn Tư Thần dùng hết 3 chiếc khăn mới bắt đầu cầm dao nĩa lên, dáng ăn vô cùng tao nhã.
Last edited by tuvi on 01 Jun 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Khiến Em Gả Cho Anh - Minh Nguyệt Đang

Postby tuvi » 01 Jun 2023

Chương 10: Cùng nhau ăn cơm

Mặc dù Cố Hề Hề không thích người đàn ông này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bất kể là người đàn ông này ăn món gì nhìn cũng rất đẹp.

Người ở bên cạnh cũng đưa khăn tay cho Cố Hề Hề, Cố Hề Hề đưa tay nhận lấy, lau tay xong thì đưa lại cho đối phương, đối phương cũng dựa theo thói quen của Doãn Tư Thần, nhận lấy liên tiếp 3 cái khăn mới tiếp tục kéo ghế cho Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề chỉ có thể ngồi đối diện với Doãn Tư Thần, do dự cả buổi mới nói: “Thật ra anh có thể không cần đến đây!”

Doãn Tư Thần tao nhã mà lau khóe miệng, trả lời: “Giây phút tôi quyết định kết hôn với em, thì đã là nhiệm vụ của tôi, cũng chỉ là nghĩa vụ thôi!”

Đương nhiên Cố Hề Hề hiểu ý của Doãn Tư Thần, cô cũng không nhiều lời nữa, yên lặng mà ăn phần thức ăn đầu bếp phân cho mình.

Doãn Tư Thần liếc mắt sang, giọng nói vô cùng hờ hững: “Em đã ăn 3 miếng cá hồi rồi!”

Sau khi đầu bếp nghe thấy, lập tức lấy đĩa cá hồi đi.

Cố Hề Hề dở khóc dở cười: “Tôi ăn cái gì cũng phải quản sao?”

“Đương nhiên tôi không quản em ăn cái gì, nhưng đứa bé trong bụng của em, tất nhiên là phải quản!” Doãn Tư Thần ngẩng đầu lên nói với đầu bếp: “Mang cho cô ấy một phần canh Samgyetang.”

Cố Hề Hề vừa định nói không cần, điện thoại của cô lại vang lên, Cố Hề Hề đưa mắt nhìn xuống dãy số trên màn hình điện thoại, trong ánh mắt thoáng qua sự đau thương.

Điện thoại bị đặt úp xuống, tiếng chuông cũng biến mất.

“Tại sao không nghe điện thoại?” Doãn Tư Thần nhíu hai mắt lại.

Cố Hề Hề cúi đầu tiếp tục ăn cơm: “Là một cuộc điện thoại không liên quan!”

Điện thoại không liên quan? Nếu không liên quan, lại có thể khiến cho ánh mắt của cô lộ ra sự đau buồn sao?

Doãn Tư Thần đưa mắt nhìn Cố Hề Hề, nhưng cũng không nói gì.

Hai người chỉ yên lặng mà ăn cơm.

Sau khi Doãn Tư Thần ăn cơm xong thì rời đi, chờ sau khi nhóm đầu bếp dọn dẹp xong các đĩa thức ăn, Cố Hề Hề mới cầm điện thoại lên, trên đó đã có vài cuộc gọi nhỡ.

Nhìn cái tên quen thuộc trên đó, Cố Hề Hề cảm thấy tim mình như bị trộn lẫn ngũ vị đau đớn.

Từ sau đêm ngủ nhầm người kia, mình cũng không thể nhận điện thoại của Triệu Trạch Cương nữa, cũng không trả lời lại tin tức cho anh.

Thái độ của mình đã rõ như vậy, tại sao anh vẫn còn không chịu buông tay? Tại sao hết lần này đến lần khác cứ giả vờ như không có việc gì xảy ra mà cứ tiếp tục gọi điện thoại, nói với mình những chuyện thú vị ở nước ngoài?

Chẳng lẽ anh không hề nghi ngờ mình đã thay đổi rồi sao?

Tại sao?

Nếu như anh cũng mất tích thì tốt biết bao? Như vậy, có lẽ mình sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng liên tiếp 2 tháng, mỗi ngày nếu anh không gọi điện thoại thì cũng sẽ gửi tin nhắn, sau đó, một mình cô ngồi xem anh nói chuyện một mình, lòng đau như dao cắt.

Vào buổi tối, Doãn Tư Thần lại đến. Theo lệ cũ, một nhóm đầu bếp lại đưa cơm đến.

Có lẽ là do tâm trạng buổi chiều không tốt, Cố Hề Hề cũng không hề có hứng mà ăn uống.

Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề: “Thức ăn không hợp khẩu vị?”

Cố Hề Hề lắc đầu: “Không phải, là do tôi không đói!”

Doãn Tư Thần cau mày, giơ tay phải lên, lập tức có người mang chén sứ Cảnh Thái lam đưa cho Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần múc một muỗng tổ yến, chủ động đưa đến bên miệng Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề sửng sốt, cô tuyệt đối không thể ngờ được Doãn Tư Thần lại chủ động đút cô ăn!

“Tuyệt đối không thể để cho đứa bé xảy ra bất kì sai sót nào, ăn đi!” Không thể nghi ngờ, đây chính là mệnh lệnh, phá hỏng tất cả ảo tưởng đang bay phấp phới.

Cố Hề Hề muốn từ chối, nhưng hiện tại, căn bản là cô không hề có tư cách từ chối, chỉ có thể trái với lương tâm mà há miệng ăn.

Hai mắt của nhóm đầu bếp phục vụ ở bên cạnh thiếu chút nữa đã rớt ra ngoài.

Từ trước đến giờ tổng giám đốc chưa bao giờ gần nữ sắc! Để cho anh phải chủ động đút cho một người phụ nữ, đây chính là lần đầu tiên từ khi khai thiên lập địa đến nay!

Quả nhiên thiếu phu nhân không giống như vậy, quả nhiên tổng giám đốc rất để tâm đến thiếu phu nhân.

Cố Hề Hề ăn 2 muỗng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, che miệng, kéo ghế, xông vào nhà vệ sinh.

Chỉ lát sau, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng giật nước liên hồi.

Doãn Tư Thần nhíu mày, chờ đến lúc Cố Hề Hề từ nhà vệ sinh đi ra, nói: “Cho dù không muốn ăn cũng phải ăn, em không sợ đói, tôi cũng lo cho đời thứ 4 của nhà họ Doãn đói!”

Cố Hề Hề ngẩng đầu liếc nhìn Doãn Tư Thần, cô biết nhà họ Doãn không phải đang đùa với cô, chỉ lặng lẽ mà nhận lấy chén yến, có gắng kiềm chế sự không thích với những thứ trong chén mà nuốt xuống từng muỗng.

Đây là thứ gì vậy, khó ăn quá đi!

Thật sự không biết những người có tiền kia đang làm gì nữa, thứ có mùi vị khó ăn như vậy lại vô cùng yêu thích!

Thấy Cố Hề Hề nghe lời mà ngoan ngoãn ăn tổ yến, Doãn Tư Thần mới nở nụ cười hài lòng.

Mấy người đầu bếp ở phía sau, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không nhịn được mà dụi dụi hai mắt.

Trời ạ! Tổng giám đốc cười rồi! Thật sự là anh đã cười rồi!

Liên tiếp mấy ngày, Doãn Tư Thần đều đến phòng bệnh ăn cơm cùng Cố Hề Hề.

Lúc này Cố Hề Hề mới biết được lí do Doãn Tư Thần đến bệnh viện ăn cơm cùng cô, đều là do lệnh của chủ tịch!

Cố Hề Hề nở nụ cười chế giễu, cũng phải, mình và Doãn Tư Thần bất quá cũng chỉ do trời xui đất khiến mà ở bên nhau, cơ bản là không hề có tình cảm, làm sao anh có thể tự nguyện mà đến đây cùng ăn cơm với cô chứ?

Huống chi, cô vừa ngửi được những mùi hương kia thì đã muốn nôn, nghe thấy tiếng buồn nôn của mình, anh có thể không ghét sao?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Postby tuvi » 02 Jun 2023

Chương 11: Đây là con của anh

Liên tiếp 3 ngày, Cố Hề Hề cũng đã quen với việc Doãn Tư Thần đến ăn cơm cùng cô.

Không biết có phải là do bồi dưỡng trong 3 ngày không, mà từ khi bắt đầu Doãn Tư Thần còn chưa quen, vậy mà cũng đã dần dần trở thành thói quen.

Tan ca, không cần người đến thúc giục, anh cũng đã tự lái xe đến bệnh viện ăn cơm với Cố Hề Hề.

Hôm nay, Doãn Tư Thần đến hơi sớm, còn chưa đến giờ ăn cơm.

Doãn Tư Thần vừa xuống xe đã nhìn thấy người phụ nữ kia đang đứng trong chiếc cửa kính thủy tinh, đang mỉm cười mà cắt tỉa nhánh hoa trà.

Từ lần đầu nhìn thấy người phụ nữ này, không phải trên gương mặt không có biểu cảm gì thì cũng là đang lặng lẽ mà khóc.

Cho đến bây giờ anh cũng không hề biết người phụ nữ này cười lên lại đẹp đến vậy.

Cô và Dina hoàn toàn không giống nhau, vẻ đẹp của Dina là loại quyến rũ bộc lộ ra bên ngoài, mà nét đẹp của cô là một loại nở rộ lặng lẽ, tựa như những đóa hoa trà trong tay cô, mùi hương lưu thật lâu, dư vị đáng giá.

Cố Hề Hề cười nói với nhóm y tá ở phía sau mình: “Loài hoa trà này phải được đặt ở một nơi râm mát mới có thể sinh trưởng được lâu, cây trà là loài ưa nửa sáng nửa bóng, phơi dưới ánh mặt trời quá lâu, thực ra là không hề tốt với nó!”

“Thiếu phu nhân thật sự hiểu biết quá nhiều chuyện!” mọi người ở cùng nhau vài ngày, dần dần cũng trở nên quen thuộc, từ từ cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn.

“Vì bà nội của tôi cũng thích trồng hoa, nếu chăm sóc không tốt mẹ của tôi sẽ phải chịu....” Cố Hề Hề nói đến đây thì ngừng lại: “Không có gì, chăm sóc nhiều là biết thôi!”

Đến lúc này, Cố Hề Hề nghe thấy phía sau không ngừng truyền đến những lời chào: “Xin chào tổng giám đốc!”

Cố Hề Hề sửng sờ, bây giờ còn chưa đến giờ ăn, sao anh đến rồi?

Sau khi Doãn Tư Thần đến gần, cúi đầu nhìn khóm hoa trà được Cố Hề Hề cắt tỉa, trong ánh mắt có ưu tư gì đó mà người khác không thể hiểu được.

“Thích hoa? Thì dặn dò một chút là được, đặt hoa ở trong phòng nhiều hơn là được!” Doãn Tư Thần nói xong câu này, thì đi vượt qua Cố Hề Hề mà đi vào bên trong.

Cố Hề Hề ngơ ngác mà đứng nguyên tại chỗ, ý của anh là gì vậy?

Chờ sau khi Doãn Tư Thần đi khỏi, một y tá không kiềm được kích động mà khẽ nói: “Tổng giám đốc đối xử với thiếu phu nhân quá tốt!”

Tận trong đáy lòng của cô dâng lên một nụ cười khổ, anh đối xử tốt với cô chỗ nào chứ? Rõ ràng là anh chỉ đối xử tốt với đứa bé trong bụng cô thôi!

Lúc này, bác sĩ chịu trách nhiệm chính mới mỉm cười mà đi tới, nói với Cố Hề Hề: “Thiếu phu nhân, việc kiểm tra định kỳ của hôm nay cũng nên bắt đầu rồi!”

Cố Hề Hề gật đầu, vô cùng phối hợp mà đi theo trở về phòng.

Mỗi ngày đều phải làm việc kiểm tra này, Cố Hề Hề cũng đã quen rồi.

Nhưng là lần đầu tiên Doãn Tư Thần nhìn thấy.

Khi nghe được âm thanh từ nhịp đập của thai nhi được truyền đến rõ ràng trong không trung, đáy mắt của Doãn Tư Thần đột nhiên sáng lên, không kiềm được mà hỏi: “Đây là âm thanh gì vậy? Là tiếng tim đập của đứa bé?”

Bác sĩ cười cười mà trả lời lại: “Đúng vậy, đây là tiếng tim đập của bé. Nghe đi, nhịp đập rất mạnh mẽ! Đứa bé rất khỏe mạnh, xem ra mấy ngày nay, cuối cùng thì việc điều dưỡng cho cơ thể của thiếu phu nhân cũng đã có hiệu quả rồi!”

Nghe bác sĩ nói như vậy, trong lòng của Cố Hề Hề lướt qua một cảm giác rất kì lạ.

Cảm giác huyết mạch tương thông đó, càng ngày càng rõ rệt.

Tiểu bảo bối trong bụng, lớn lên từng chút, thành hình từng chút.

Vốn dĩ Cố Hề Hề không hề có tình cảm gì với đứa bé này, nhưng khi nghe được nhịp tim của đứa bé, lại tràn đầy sự mong đợi và vui sướng.

Doãn Tư Thần đứng ở bên cạnh, hai mắt cũng liên tục sáng lên, mặc dù anh không nói gì, nhưng làm thế nào cũng không thể che hết được niềm vui trong mắt của anh.

Đây là con của anh!

Trong đầu của Doãn Tư Thần lập tức nhảy ra một câu nói như vậy.

Sau khi kiểm tra xong, biểu cảm của Doãn Tư Thần trước sau vẫn vậy, nhưng dường như đã được xoa dịu không ít.

Khi ăn cơm tối, Doãn Tư Thần phá lệ mà không bảo đầu bếp chia thức ăn ra, mà chủ động gắp cho Cố Hề Hề một miếng sườn nướng: “Ăn nhiều một chút, em quá gầy!”

Nhóm đầu bếp lại trố mắt mà nhìn nhau, tổng giám đốc lại chủ động gắp thức ăn cho đối phương? Việc này thật sự là ngoài sức tưởng tượng!

Phải biết là tổng giám đốc thực ra rất thích sạch sẽ! Trước giờ anh sẽ không bao giờ gắp thức ăn, nhất là loại sốt dễ dính nước bọt!

Thực ra Cố Hề Hề không muốn ăn, nhưng đây là món Doãn Tư Thần gắp cho cô, cô không dám không ăn.

Cố Hề Hề vừa cắn vào, đã cảm thấy dạ dày cuộn lên.

“Sao thế, không thích ăn thịt?” Doãn Tư Thần lại gắp một miếng bông cải xanh đặt vào chén Cố Hề Hề: “Vậy thì ăn nhiều rau đi!”

Ánh mắt của Cố Hề Hề có sự lay động, hôm nay Doãn Tư Thần làm sao thế? Gặp quỷ sao?

Nhớ đến những lời nói trong mấy ngày trước của Doãn Tư Thần, ánh mắt của Cố Hề Hề liền buồn bã.

Anh làm như vậy, cũng chỉ vì con của anh thôi?

Mình thì coi là cái gì chứ? Làm sao mà đáng để anh gắp thức ăn cho?

Cố Hề Hề ngoan ngoãn mà ăn miếng bông cải xanh mà Doãn Tư Thần gắp cho, nếu đã chọn sinh đứa bé này, vậy thì phải bổ sung dinh dưỡng cho thật tốt!

Lúc kiểm tra vào buổi chiều, mình cũng đã quyết định phải chú ý bổ sung thêm dinh dưỡng cho thật tốt.

Thấy Cố Hề Hề gắp miếng bông cải, trong mắt của Doãn Tư Thần lướt qua một sự vui vẻ.

Giữa trưa ngày thứ hai, bà Doãn cũng đến, thấy Doãn Tư Thần vẫn nghe theo lời của bà mà đến ăn cơm cùng Cố Hề Hề, lập tức hài lòng mà gật đầu.

Ăn xong bữa cơm, bác sĩ cũng đến báo cáo kết quả theo dõi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Postby tuvi » 02 Jun 2023

Chương 12: Về nhà

“Trải qua đợt điều dưỡng này, cơ thể của thiếu phu nhân đã không còn bất kì một vấn đề nào nữa, chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng cho đủ chất là có thể xuất viện rồi!” bác sĩ mỉm cười nói với Doãn Tư Thần: “Đây là toàn bộ hồ sơ của thiếu phu nhân, bất kì lúc nào thiếu phu nhân cũng có thể xuất viện!”

Doãn Tư Thần chỉ nhìn lướt qua hồ sơ theo dõi, gật đầu: “Đặt ở đó đi!”

Chờ cho mọi người đi khỏi, Doãn Tư Thần mới cầm báo cáo đưa cho bà Doãn, bà Doãn vô cùng nghiêm túc mà lật xem từng trang một, nói: “Nếu cơ thể của con không còn vấn đề gì nữa, vậy ngày mai chúng ta đến nhà con kết thông gia đi! Đứa nhỏ trong bụng càng ngày càng lớn, kết hôn càng sớm càng tốt!”

Doãn Tư Thần nhíu mày: “Nội, việc kết hôn không cần phải gấp như thế!”

Cố Hề Hề cũng không muốn kết hôn sớm, cảm thấy một khi đã kết hôn, thì thật sự không thể nào lùi bước được nữa!

Bà Doãn rất bình tĩnh nhìn đứa cháu trai của mình, làm sao bà lại không biết trong lòng cháu bà đang nghĩ cái gì? Bà chỉ bình tĩnh mà nói một câu: “Còn 10 ngày nữa, hội trưởng và phu nhân của phái đoàn Hàn Quốc sẽ đến tìm hiểu, phái đoàn bên kia đã nói rõ là muốn con đi cùng với phu nhân. Nếu con không kết hôn, con nói xem Cố Hề Hề sẽ lấy thân phận gì mà đi gặp bọn họ?”

Bà Doãn nhắc nhở Doãn Tư Thần.

Mặc dù bây giờ Doãn Tư Thần thật sự không muốn kết hôn, nhưng việc nhỏ của 1 người, trước việc đại sự của công ty, cũng trở nên nhỏ nhặt không đáng kể.

“Con hiểu rồi, bà nội!” Doãn Tư Thần lập tứ chọn lựa theo quyết định của bà Doãn.

Nghe thấy Doãn Tư Thần cũng đồng ý kết hôn, lòng Cố Hề Hề lập tức chìm xuống.

Cứ như vậy mà kết hôn?

Đến một cách đột ngột, từ quyết định đến thực hiện, thời gian cũng diễn ra nhanh đến thế sao?

Cố Hề Hề dùng ánh mắt kháng cự quét qua Doãn Tư Thần, Doãn Tư Thần nhận được ánh mắt của Cố Hề Hề, trong lòng lập tức dâng lên một sự khó chịu.

Anh không muốn kết hôn là một chuyện, nhưng đối phương không muốn kết hôn là một chuyện khác.

Vốn dĩ trong lòng của Doãn Tư Thần vẫn còn chút chống cự, nhưng trong nháy mắt cũng cảm thấy lời của bà nội vô cùng chí lí, việc kết hôn này phải thật nhanh mới được.

Thấy Doãn Tư Thần và bà Doãn đều kiên quyết như vậy, Cố Hề Hề biết mình cũng không thể chen vào.

Cũng phải, cũng đã đến bước này, còn có cái gì mà không thể đồng ý chứ? Kết hôn cũng là việc sớm muộn, sớm 1 ngày hay chậm 1 ngày, thật ra cũng không còn khác nhau gì nữa!

Cô chỉ không muốn về căn nhà như trận chiến kia, như vậy sẽ dọa mẹ chết mất!

Nếu hòa thuận thì tốt rồi, nhưng trước khi báo cho mẹ, cũng không thể để cho mẹ vì việc này mà phải chịu đau thương.

Sau khi suy nghĩ xong, Cố Hề Hề nói: “Chủ tịch, con... có thể không về cùng nhà họ Doãn không? Con có thể về báo trước cho gia đình con được không?”

“Không được! Bây giờ không phải chỉ có một mình con, tuyệt đối không thể để cho đứa bé trong bụng xảy ra bất cứ sai xót nào!” bà Doãn tiếp tục từ chối: “Không nên để ý quá nhiều đến những chuyện khác, con chỉ cần sinh đứa bé ra an toàn là được rồi!”

Cố Hề Hề căng thẳng mà cố gắng cam đoan: “Chủ tịch, với địa vị và quyền thế của nhà họ Doãn hiển nhiên sẽ không bạc đãi con, đối với những việc này con không hề nghi ngờ. Chỉ là con không muốn dọa mẹ con sợ, con muốn về báo trước với gia đình con, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì!”

Thấy thái độ của bà Doãn kiên quyết, theo bản năng, Cố Hề Hề dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn sang Doãn Tư Thần.

Rõ ràng cô cũng không biết tại sao lại cầu xin sự giúp đỡ của Doãn Tư Thần, có lẽ là do trong phòng này chỉ có 3 người, có lẽ là vì những nguyên nhân khác, tóm lại là cô đã làm như vậy!

Doãn Tư Thần lần đầu tiên thấy được Cố Hề Hề dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn anh, trong đầu không biết tại sao lại hiện lên hình ảnh cô mỉm cười đứng trước khóm hoa trà vào buổi chiều, ma xuy quỷ khiến anh lại mở miệng nói: “Nội, cô ấy cũng không phải là trẻ con, cô ấy có hiểu biết!”

Nghe thấy cháu của mình nói như thế, bà Doãn cũng khẽ cười, hình như có chút ngầm hiểu, hài lòng mà nói: “Vẫn là một đứa trẻ hiếu thảo. Được, con về trước báo một tiếng cũng được, nhưng, dù sao con cũng là thiếu phu nhân của nhà họ Doãn, tuyệt đối không thể để cho con về một mình như vậy. Tư Thần, người trợ lí đưa Cố Hề Hề đến bệnh viện cũng không tệ, can đảm thận trọng, để cho cậu ấy đưa Cố Hề Hề về nhà đi!”

“Tất cả đều nghe theo bà đi!” Doãn Tư Thần nhếch mắt, nhìn biểu cảm trên gương mặt của Cố Hề Hề như được trút đi gánh nặng, trong mắt có một loại hứng thú khó hiểu.

Cuối cùng cũng thuyết phục bà Doãn thành công, Cố Hề Hề thu dọn đồ, chuẩn bị khởi hành.

Tiểu A lái chiếc Phaeton vô cùng khiêm tốn, chở bao lớn bao nhỏ mà đưa Cố Hề Hề trở về nhà.

Mặc dù Cố Hề Hề nói là không cần thiết, nhưng Tiểu A vẫn vô cùng quan tâm mà mang quà đến cho từng người trong nhà cô.

Tiểu A rất có chừng mực, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

Sau khi tặng quà cho mọi người trong nhà cô, lập tức đi khỏi.

“Bà nội, những thứ này đều là của nhà chúng ta, bà cứ sử dụng tùy ý!” Cố Hề Hề đặt những món đồ trong tay xuống sàn, liền đứng thẳng người.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Postby tuvi » 02 Jun 2023

Chương 13: Người nhà cực phẩm

Bà nội Cố nhìn những món đồ hiệu đặt đầy trên sàn, hếch môi nói: “Đừng tưởng rằng mua cho tôi những thứ này thì có thể làm cho tôi bỏ qua vụ tai tiếng kia! Cô không ngại mất thể diện thì tôi cũng ngại mất mặt! Nhà chồng của Chân Chân ngày mai đến hỏi cưới, nếu các người còn dám sơ xuất nữa, thì các người cút hết ra khỏi cửa cho tôi, các người cũng không thể ở lại nhà họ Cố nữa!”

Cố Hề Hề không muốn nghe bà nội mắng, nhưng mục đích về hôm nay vẫn chưa hoàn thành.

Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu: “Bà nội, lần này con về chỉ muốn bàn với bà chuyện kết hôn, những món này cũng do cháu rể biếu cho bà, người lúc nãy là tài xế của anh ấy!”

Một câu nói của Cố Hề Hề cũng khiến cho bà nội tức giận, cũng một câu nói mà dập tắt đi lửa giận của bà.

Có thể mua được những món đồ hiệu này, hơn nữa cháu rể còn có tài xế riêng, tuyệt đối không thể so sánh với Triệu Trạch Cương của trước kia.

Ánh mắt của bà nội Cố sáng lên, lập tức so sánh.

“Đứa trẻ này thật là có lòng, nhưng chuyện bàn bạc kết hôn, nhất định phải là hai bên gia đình gặp mặt nhau? Điểm này đối phương không hề lễ phép!” Ánh mắt của bà nội Cố tiếp tục phát sáng, ánh mắt không hề rời khỏi những món đồ đặt đầy trên sàn kia.

“Dạ, là do con về nhà để báo với mọi người trước, chắc cũng không bao lâu nữa tới nhà để thăm hỏi!” Cố Hề Hề cúi thấp đầu trả lời lại.

Mãi cho đến khi em họ của Cố Hề Hề đột nhiên nói chen vào: “Người đàn ông này ra tay cũng hào phóng quá đi! Cố Hề Hề chị thật là có bản lĩnh đó, một thời gian ngắn như thế mà đã tìm được một kẻ lắm tiền, không biết anh rể tương lai có hói đầu hay mũi gãy xấu xí gì không?”

“Lúc đến cầu hôn, không phải em chỉ cần đến là gặp được sao?” Cố Hề Hề hờ hững mà trả lời lại.

Tất cả những điều xảy ra trong phòng, mặc dù Tiểu A không có mặt, nhưng anh cũng có thể nghe được rõ ràng.

Những việc này Tiểu A đều báo cáo lại với Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần nghe những gì Tiểu A báo cáo, xuất hiện sự u ám khó mà hiểu được.

Doãn Tư Thần gọi điện trực tiếp cho Tiểu A, để nghe được tất cả mọi chuyện.

Trong phòng, nghe Cố Hề Hề trả lời mà Cố Chân Chân phải kìm nén đi sự tức giận.

“Nội, Cố Hề Hề muốn kết hôn, con cũng muốn kết hôn! Hơn nữa, kết hôn cũng phải có trước có sau chứ! Ngày mai chồng sắp cưới cũng đến nhà cầu hôn rồi, bà nội, bà đã đồng ý với con, sẽ để con kết hôn trước, của hồi môn cũng là chuẩn bị cho con, không thể đưa cho Cố Hề Hề!” Cố Chân Chân ôm bà nội Cố làm nũng, sợ rằng của hồi môn sẽ bị đưa cho Cố Hề Hề.

Quả nhiên bà nội Cố có sự thiên vị.

Nghe thấy Cố Hề Hề nói như thế, mới nói với Cố Hề Hề: “Hề Hề, nếu nhà chồng của con có tiền như vậy, một chút của hồi môn này cũng không đáng là gì, con làm chị thì nên nhường cho em gái, những món hồi môn này là do chú thím của con tích cóp rất nhiều năm mới để dành được, cha mẹ con cũng không có phần, con muốn của hồi môn thì yêu cầu nhà trai đặt nhiều sính lễ một chút đi!”

Cố Hề Hề thầm nở một nụ cười lạnh ở trong lòng, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh mà trả lời: “Vốn dĩ con cũng không muốn cướp đi bất cứ thứ gì của Cố Chân Chân!”

Đồ của nhà họ Cố, cô cũng không thích!

“Như vậy thì tốt, ngày mai nhà chồng của Chân Chân cũng đến hỏi cưới, dù sao con cũng không có việc gì, thì theo mẹ con làm chút việc vặt đi, nhà họ Cố không thể thất lễ, Chân Chân có thể gả đi cho một nhà tốt!” bà Cố hài lòng mà lập tức nói: “Từ nhỏ Chân Chân đã chưa từng làm việc gì, những việc này con bé cũng không làm được, con làm chị, cũng nên giúp đỡ chút gì đó cho em gái của mình đi!”

Bà chuẩn bị của hồi môn cho Cố Hề Hề, dĩ nhiên không thể chia cho Cố Hề Hề, một thứ tạp chủng nhặt được, làm gì có tư cách mà để cho bà phân chia của hồi môn?

Bà mặc kệ việc Cố Hề Hề có được gả cho người đàn ông dẹt hay tròn, chỉ cần chịu đưa lễ hỏi là được.

Trong lòng của Cố Hề Hề vẫn nở một nụ cười lạnh, mình không muốn làm thì có được không?

Cô có thể nhìn thấu, mỗi người trong nhà này, đều là con quỷ hút máu người! Chèn ép cô và mẹ cô cho đến chết, tuyệt đối sẽ không chịu để yên.

Tiểu A cố gắng mà truyền đạt hết những gì đã xảy ra cho Doãn Tư Thần, Doãn Tư Thần bóp chặt chiếc ly đế cao, đong đưa phần rượu trong ly, nói vào điện thoại: “Là thiếu phu nhân của nhà họ Doãn làm sao có thể đơn giản hơn người khác chứ? Đi căn dặn, ngày mai phải sắp xếp phô trương hơn!”

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Cố Hề Hề và mẹ đã bị bà nội Cố gọi dậy dọn dẹp, chuẩn bị đón khách.

Cố Hề Hề không hề lên tiếng, chỉ yên lặng mà rửa mặt, cùng mẹ làm việc nhà.

Những việc này nếu không có cô giúp, thì mọi việc đều đè lên vai của mẹ.

Những người ở trong nhà cũng không hề giúp đỡ, mặc dù hôm này là nhà trai đến hỏi cưới Cố Chân Chân, chú và thím cũng không hề dậy sớm để chuẩn bị.

Nếu làm xong việc này, thì là vinh quang của người khác.

Nếu làm hư, mọi thứ đều là trách nhiệm của mẹ Cố.

Cố Hề Hề đã sớm thấy được bộ mặt thật của nhà này, nếu không phải mẹ kiên quyết ở lại căn nhà này, bây giờ Cố Hề Hề thật sự rất muốn đưa mẹ đi khỏi những thứ rắc rối này.

Cố Hề Hề vừa định đặt cây lau nhà xuống, thì bên ngoài đã vang lên tiếng pháo.

Đến nhà cầu hôn còn đốt pháo, sợ cả thế giới không biết sao?

Bà nội Cố chạy ra nhanh như một cơn gió, nhón tay chỉ vào Cố Hề Hề nói: “Cô còn ngớ ra ở đây làm gì? Còn không nhanh đi tiếp khách, nếu làm hỏng việc đính hôn của Chân Chân, thì cút khỏi nhà cho tôi!”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - N.H.P.L

Postby tuvi » 02 Jun 2023

Chương 14: Đến hỏi cưới

Cố Hề Hề bỏ qua việc nghỉ ngơi, vội vàng chạy ra cửa đón khách.

Cố Hề Hề vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy chiếc Santana 2000 màu đen đang chắn ngang cửa nhà họ Cố.

Cố Hề Hề nhíu mày, chiếc xe này chặn ngang cửa, người tới lui người lui cũng không thuận.

Còn chưa đợi Cố Hề Hề mở miệng nói, sau khi dừng xe còn rồ lên một cái thật mạnh, còn cố gắng khoe mẽ.

Chiếc Santana 2000 thôi mà, có gì đáng mà khoe khoang đến vậy chứ?

Xe của các đồng nghiệp trong công ty của cô, không có chiếc nào là ít hơn 200 ngàn.

Theo như lời của bọn họ, lái xe thấp hơn 200 ngàn, thì thật sự có lỗi với chức danh nhân viên của tập đoàn nhà họ Doãn rồi!

Cố Hề Hề nhìn thấy một người đàn ông cao gầy bước từ ghế lái xuống, giá trị của các món đồ ven đường mặc trên người cũng không tới 300 đồng, vô cùng phách lối mà nói chuyện với người mẹ mập như một khối cầu: “Đây chính là nhà của Cố Chân Chân, mẹ, chúng ta thật sự phải đưa 30 ngàn làm lễ hỏi sao?”

Người phụ nữ cũng mập như một khối cầu cười híp mắt mà trả lời: “30 ngàn cũng không ít! Năm nay kiếm tiền cũng không dễ dàng gì! Đưa ít một chút cũng không sao, sớm muộn cũng là người nhà! Hơn nữa, chúng ta đưa lễ hỏi, bọn họ có thể không mang của hồi môn sao?”

Thật biết cách tính toán mà!

Còn chưa kết hôn, đã bắt đầu tính toán rồi!

“Chào dì, con là chị của Cố Chân Chân, bà nội bảo con ra chào đón các vị, xin mời đi bên này!” Cố Hề Hề đi về phía trước, giả vờ như không nghe thấy, chào hỏi vô cùng lễ phép.

Bên phía nhà trai mập như những khối cầu kia hừ một tiếng, không hề phản ứng lại với Cố Hề Hề, ngược lại chỉ có người đàn ông là nghiêm túc mà đưa hai mắt nhìn sang Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề đưa các vị khách bước thật nhanh vào nhà, vừa vào đến cửa, Cố Hề Hề đã bị chú thím đẩy sang một bên, biến thành người trong suốt.

Bà nội Cố và chú thím rất nhiệt tính với người đàn ông, sai mẹ Cố mang trà lên, giống như là sai một người giúp việc.

Cố Hề Hề nhìn mẹ mà đau lòng, không chờ mẹ Cố động tay, Cố Hề Hề đã đi làm rồi.

Khi đối phương nói đến món tiền sính lễ 30 ngàn, Cố Chân Chân lộ rõ sự đắc ý mà nhìn sang Cố Hề Hề.

Ở chỗ bọn họ, sính lễ cũng chỉ có 21 ngàn 800, nhà trai nói đưa lễ hỏi là 30 ngàn, người nhà họ Cố lập tức cảm thấy vô cùng hãnh diện, đối xử với nhà trai cũng càng nhiệt tình hơn.

Cố Hề Hề và mẹ Cố đứng ở bên cạnh, ngay cả chỗ ngồi bọn họ cũng không có, đừng nói đến việc được uống trà.

Cố Hề Hề vừa đưa trà đến, lập tức bị cha mẹ của Cố Chân Chân thúc giục vào nhà bếp làm việc.

Mẹ Cố không cẩn thận mà làm vỡ một tách trà, không chờ cho bà xin lỗi, bà nội Cố đã cầm tách trà đập tới tấp lên người của mẹ Cố: “Đây là ngày tốt, tôi làm cho cô bị ấm ức hay sao hả? Nhà họ Cố đã tạo ra nghiệt gì chứ, lại để cho một người phụ nữ như vậy bước vào nhà. Không có gương mặt đẹp, không có số mệnh tốt. Thật sự không biết xấu hổ mà! Có giỏi thì cô cũng có thai đi! Bộ dạng khó coi, vất vả lắm mới có một đứa con thì lại chạy ra ngoài ngủ với đàn ông, gà bay sao? nhà họ Cố thật sự đã bị hư hỏng tám đời rồi, thứ gà không đẻ trứng, lại mang về một đứa không đứng đắn! Nhà họ Cố thật sự đã tạo ra nghiệt rồi!”

Cố Hề Hề nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo mẹ Cố ra.

Tách trà rơi xuống sàn, lập tức tan nát.

Bà nội Cố thấy Cố Hề Hề và mẹ Cố lại dám né, lập tức nổi giận, cầm gậy đánh lên đầu Cố Hề Hề và mẹ Cố.

Đúng lúc này, cửa nhà họ Cố bị người khác gõ liên tục: “Bà nội Cố, có việc tốt! Chúc mừng nhà họ Cố của bà nha!”

Có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe như tiếng của trưởng thôn?

Người của nhà trai cũng đắc ý, chẳng lẽ là do bọn họ lái chiếc xe này đến cầu hôn, bị người khác biết được? Sau đó đến chúc mừng nhà họ Cố?

Sớm đã nói rồi mà, lái xe này đến cầu hôn, nhất định sẽ vô cùng hãnh diện!

Bà nội Cố đứng lên đi thật nhan ra ngoài, mở cửa hỏi: “Trưởng thôn, ngọn gió nào đã đưa ông đến đây?”

Trưởng thôn kích động nói không thành lời.

Đưa tay kéo cánh tay của bà Cố: “Bà nội Cố, bà thật may mắn! cháu gái của bà tìm được một vị con rể quá tốt! Nhà họ Cố được hưởng phúc rồi! đây chính là phúc của trời cao! Tổ tông tích phúc 8 đời mới có được may mắn này!”

Bà nội Cố cho rằng trưởng thôn đang nói đến chuyện của Cố Chân Chân, lập tức mỉm cười trả lời lại: “Đúng vậy, đúng vậy, đương nhiên Chân Chân nhà chúng tôi may mắn rồi!”

“Không không không, không phải là Cố Chân Chân, là Cố Hề Hề!” trưởng thôn vội vàng giải thích: “Tôi thấy có rất nhiều xe nổi tiếng! có rất nhiều loại xe mà cả đời này tôi cũng chưa từng thấy, mang theo theo rất nhiều đồ đến hỏi thăm nhà họ Cố của các người, nói là đến cầu hôn!”

Sao? rất nhiều xe nổi tiếng? mang theo rất nhiều đồ?

Một nhóm người ở đây cũng cho là mình nghe nhầm!

Gương mặt của Cố Hề Hề chợt thay đổi, đến rồi... đến nhanh thế sao?

Đúng lúc này, một hàng dài những chiếc xe vô cùng nổi tiếng đang chậm rãi tiến vào.

Chiếc dẫn đầu là Rolls-Royce Silver Ghost, kế tiếp là chiếc Bentley, Maybach, Ferrari, Lamborghini, Mercedes Benz, Aston Martin...toàn là những chiếc sang trọng trên thế giới.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 82 guests