Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 25 Apr 2023

Image

Cưỡng Bức Vơ Yêu

Tác giả : Inovel


Nội dung:

Nhân vật chính: Mộ Thương Nam x Diệp Phi

Bị mẹ gả bán cho lão già .

Để hủy hôn... Cô đến một quán trai bao, tiện tay vớ đại một người đàn ông xa lạ.

Không ngờ trai bao lại biến thành đại tổng tài yếu sinh lý, coi cô như thuốc bắt cô về nhà dùng mỗi đêm. Tối nào cũng ăn vài lần, còn xem cô như thuốc bôi và thuốc uống.

"Mộ Thương Nam! Quỷ tha ma bắt anh cái này mà gọi là yếu sinh lý à?" Diệp Phi xoa xoa cái lưng đau nhức, tức giận lên tiếng, đã mệt tới mức không bước nối xuống giường nữa. Cánh tay thon dài của anh ôm cô gái nhỏ vào lòng.

Giọng nói hùng hậu kéo theo mị lực nam tính của anh. "Trừ em ra, anh yếu sinh lý với tất cả phụ nữ khác. Bệnh này phải chữa. Em phải chịu trách nhiệm chữa khỏi cho anh không?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 25 Apr 2023

Chương 1: Người đàn ông đeo mặt nạ bạc

“Cô gái, cô dự định chọn anh chàng đẹp trai nào?” Phục vụ hỏi.

Diệp Phi cong cong khóe môi, “Rẻ nhất bao nhiêu tiền?”

“1000 tệ. Ưu đãi đặc biệt.” Phục vụ trả lời.

Diệp Phi thiếu chút nữa theo phản xạ có điều kiện hỏi, có mua 1 tặng 1 không?

“Cái đó, có rẻ hơn nữa không?”

“Trai đẹp chỗ chúng tôi đều là trai đẹp cao cấp, đảm bảo eo tốt, chân tốt, gì cũng tốt!” Phục vụ nói

“Ha ha, đẹp trai cũng là do chỉnh hình đẹp.” Diệp Phi chê bai nói.

“Vậy cô định ra giá bao nhiêu?” Phục vụ có vẻ mất kiên nhẫn rồi.

“100 tệ có được không?” Diệp Phi phát âm không tự tin.

“Hửm, cô đùa đấy à? 100 tệ đòi tìm trai chỗ chúng tôi. Cửa ra vào đằng kia, “ Phục vụ quay người hướng tới vị khách khác, đến nhìn cũng không thèm nhìn Diệp Phi nữa.

Sâu trong hành lang truyền đến những tiếng cười yếu ớt của đàn ông.

Hừm! Diệp Phi chỉ thiếu nước nổ tung phổi, không có tiền đều bị đàn ông coi thường.Ánh mắt cô nhìn trúng người đàn ông đeo mặt nạ bạc, trên mặt nạ khắc đồ đằng, là bị hủy dung nhan rồi hay xấu quá?

Trời ạ, bản thân đã như vậy rồi còn dám cười người khác?

Nếu không phải cô phải hủy trinh tiết của mình, cô còn lâu mới đến chỗ này tìm đàn ông.

Cô đứng lên hướng phía đàn ông đi tới, “ Cười cái gì mà cười, chưa nhìn thấy tìm đàn ông bao giờ sao?”

“Nhìn thấy tìm đàn ông rồi, nhưng chưa thấy bỏ 100 tệ để tìm đàn ông, cô gái, cô có biết đây là nơi nào không?” Người đàn ông mặt nạ bạc lắc nhẹ ly rượu thủy tinh trên tay, lười biếng xem nhãn hiệu rượu vang, tà mị lại kiêu ngạo.

“Tôi chỉ có 100 tệ.” Diệp Phi giải thích.

“Không có tiền còn muốn tìm đàn ông, cô rốt cuộc là đói khát đến mức nào?” Người đàn ông đeo mặt nạ bạc khinh thị nói.

Diệp Phi co rút khóe miệng, “Anh cho rằng tôi muốn? Tôi là phụ nữ, bọn họ dù có không lấy tiền vẫn không thiệt!”

“Bọn họ ra ngoài là để kiếm tiến không phải để sưu tập phụ nữa, chẳng lẽ sưu tập 7 người phụ nữ có thể triệu gọi thần rồng?” Người đàn ông lạnh giọng nói.

Khóe môi Diệp Phi co rút, gặp qua cái mồm độc, chưa gặp qua mồm độc như này!

“Coi như anh giỏi! Đáng đời anh bị hủy dung nhan đeo mặt nạ kinh doanh không tốt!” Cô không khách khí chê bai.

Rất rõ ràng, những người phục vụ đó giới thiệu kinh doanh cho soái ca khác, căn bản không quản người ngồi trong góc này.

Khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ của người đàn ông co rút, nói anh ta bị hủy dung nhan thì thôi, còn nói anh ta là bán thân!

“Tôi không cần đến kiếm tiền của phụ nữ!”

Ánh mắt Diệp Phi lóe lên, “Anh kiếm tiền của đàn ông? Hóa ra anh là gay.”

Người đàn ông xém chút bị rượu sặc chết, “Cô đang tìm chết!”

“Tôi chỉ tìm đàn ông, không tìm chết. Anh bao nhiêu tiền 1 đêm? Bỏ đi, chính là anh đi!” Diệp Phi kéo cánh tay người đàn ông đi về phía phòng đơn, cơ thể to lớn của người đàn ông so với người phụ nữa khoa trương trước mặt cao hơn hẳn 1 cái đầu, hoàn toàn không hiểu người phụ nữ nhỏ có gan to cỡ nào lại dám kéo cánh tay anh ta.

Có điều dám mắng anh ta là bán thân, còn là gay, xem anh ta ngược chết nha đầu này như nào?

“Nhắm vào chủ ý của tôi, cô tìm sai đối tượng rồi.”

“Tôi chỉ dùng đồ của anh 1 lát, anh coi tôi là đàn ông được rồi.” Diệp Phi đem người đàn ông đẩy vào 1 căn phòng đơn, không chú ý đến ánh mắt ngược đãi của người đàn ông.

Ngón tay người đàn ông nâng cằm cô gái lên, giống như thượng đế nhìn xuống,

“ Tôi đối với loại phụ nữ như cô không hứng thú. Biết điều xin lỗi tôi, nếu không tôi cho cô sống không bằng chết!”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 25 Apr 2023

Chương 2: Coi tôi là công cụ

“Không cần đến anh thấy hứng thú với tôi, đàn ông không phải đều là động vật nửa thân dưới, “

Diệp Phi vừa nói, vừa kiễng chân chặn môi của anh ta, cô ấy thực sự không còn thời gian nữa rồi. Ngày mai sáng sớm liền có người đưa cô ấy đi. Hương rượu nồng nặc xen vào hơi thở của người đàn ông, anh ta quay đầu tránh môi của cô gái nhỏ

“Cô đã uống rượu trắng?”

“Thì 1 chai lão bạch cán.” Tay của Diệp Phi móc chặt cổ người đàn ông, không để ý gì hôn môi người đàn ông.

Để lấy can đảm cho bản thân, trước khi đến cô tự chuốc mình 1 chai rượu trắng. Tiền của cô chỉ mua được loại rượu rẻ tiền này.

Hương rượu kèm theo bờ môi mềm mại của cô gái nhỏ, thu hút môi mỏng man mát của người đàn ông.

Không ai biết rằng anh ta có thể uống hết lượt tất cả rượu vang Whisky Tequila, không chút phản ứng. Nhưng duy chỉ với rượu trắng cực kỳ mẫn cảm, chỉ 1 giọt rượu trắng cũng sẽ say, sẽ mất đi lý trí, sẽ không khống chế được bản thân.

Rượu trong miệng cô công chiếm toàn bộ lý trí của anh ta, mềm mại thoải mái làm anh ta rất muốn nhiều thêm 1 chút.

1 chút lý trí cuối cùng trong đầu làm cho anh ta vươn tay đẩy cô gái trên người ra “Tôi không phải người cô có thể nhòm ngó tới”

Diệp Phi không cam tâm vươn tay túm lại người đàn ông “Tôi thật sự rất cần, anh coi như cứu tôi!”

Đuôi mắt người đàn ông trượt qua ánh mắt kinh ngạc, rất muốn lột móng vuốt đang loạn cào của nha đầu thối,

“Cút! Nếu không tôi đảm bảo cô sẽ hối hận!”

“Tôi đảm bảo sẽ không hối hận!” Diệp Phi nói.

Nhưng bây giờ nên làm thế nào nữa?

Không biết có phải sức mạnh của rượu chạy lên đầu, đại não cô từng trận mơ hồ.

Tay cô tóm lấy thắt lưng của người đàn ông, nhưng đồ này rốt cuộc tháo như nào?

“Hu hu, tôi tháo không ra, anh tự tháo! Tôi không còn thời gian nữa, tôi sẽ chết!” Cô gấp gáp khóc thành tiếng.

Cô gái vốn là khuôn mặt xinh đẹp, rơi nước mắt, làm cho người đàn ông thấy tim đập loạn.

Bị rượu trắng khống chế tất cả dây thân kinh đều đang kêu gào, rượu trắng nóng bừng chạy toán loạn giữa các phế phổi.

Cánh tay anh ta ôm lấy cô gái, quay người đè cô lên tường, nếu cô tìm chết thì tôi thành toàn cô!

“Đây là cô tự tìm!”

Tốc độ của anh ta lấy lại quyền chủ động, tham lam hút hương rượu trong miệng cô gái, thần kinh hưng phấn làm anh ta muốn 1 miếng nuốt chửng cô gái…..

Diệp Phi chỉ cảm thấy bản thân muốn say rồi, “ Đau quá, anh dừng lại, tôi không muốn nữa! 100 tệ tôi cho anh.”

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười rét lạnh của người đàn ông, “Cô nương, cô coi tôi là công cụ? Muốn cần thì cần, không muốn cần thì không cần?”

Lúc này kêu dừng lại, anh ta tức đến muốn làm chết cô.

“Khốn kiếp! Anh chỉ là tôi dùng 100 tệ thuê đến. Khách hàng là thượng đế, anh phải nghe lời tôi!” Diệp Phi đau đến khom người xuống.

Tay to của người đàn ông ấn giữ chân cô gái, cố định vị trí của cô, “Tôi sẽ cho cô biết, ai là thượng đế!”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 25 Apr 2023

Chương 3: Thoát thân

Tay của Diệp Phi bám chặt vào lưng người đàn ông, trên đầu là chiếc mặt nạ của người đàn ông, đại não say rượu, 1 trận choáng váng,, chỉ cảm thấy người đàn ông giống Tula dưới địa ngục.

Thân thể 2 người quấn lấy nhau, bị đèn thủy tinh chiếu lên tường, giống như 1 bóng hình được cắt hoàn mỹ.

Thân thể của Diệp Phi dần dần có cảm giác khác lạ, tê tê ngứa ngứa trên thân thể cô nhẹ nhàng mà qua…

Ngày thứ 2 mặt trời xuyên qua bức rèm cửa rọi vào trong phòng, Diệp Phi mở mắt ra.

Đồng hồ sinh học của Diệp Phi trước nay rất chuẩn, đến giờ lên lớp, tự khắc sẽ tỉnh, không cần biết ngày hôm trước ôn bài đến mấy giờ.

Toàn thân đau nhức, làm cho cô rất không thoải mái động đậy 1 chút.

Mẹ kiếp! Tiết thể dục chạy 1000m sao chứ?

Cô mở mắt ra, mặt đất vứt đầy quần áo hỗn loạn, tìm lại tất cả kí ức, cô đã thật sự làm lần đầu tiên của mình chưa.

Quay đầu liền nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ bạc bên cạnh mình, sofa kiểu Âu rất rộng, anh ta ôm lấy cô ngủ trên đó. Trên người anh ta đầy những vết máu do cô cào xước, giống như người bị cưỡng bức là anh ta.

Tim cô đập thình thịch, hôm qua là trong men rượu to gan, hôm nay cô tỉnh rồi, không có can đảm đối mặt với người đàn ông này.

Khuôn mặt của cô ửng đỏ, bàn tay nhỏ với lấy điện thoại rơi trên sofa, còn 1 việc quan trọng chưa làm.

Cô mở điện thoại, căn chỉnh đúng mình và người đàn ông chụp 1 bức ảnh, bỗng chốc chán nản hẳn, người đàn ông đeo mặt nạ nhìn không ra là nam hay nữ.

Ống kính điện thoại quay lại, lại chụp vài bức ảnh người đàn ông không mặc gì, như vậy có thể chứng minh cùng cô ấy lăn lộn là đàn ông.

Có mấy bức hình này rồi, cô không tin là lão già kia còn muốn cô.

Đột nhiên 1 cánh tay bắt lấy cổ tay cô, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đánh trên đỉnh đầu cô. “Dám chụp ảnh tôi? Xóa đi!”

Diệp Phi bị dọa đến cả thân đều run, “ Anh dậy rồi? Tôi chỉ là, cái đó, chụp ảnh làm lưu niệm. Dù sao thì anh mang mặt nạ, cũng không ai biết anh là ai.”

“Đưa đây!” Người đàn ông đưa ngón tay ra, nắm chặt cổ tay cô, gỡ điện thoại trên tay cô.

“Ảnh không thể xóa.” Diệp Phi 1 bước ngồi trên bụng dưới của người đàn ông.

Người đàn ông bị giẫm đau, đặc biệt là buổi sáng sớm thời kỳ mẫn cảm của người đàn ông này, “Dám giẫm tôi, tôi thấy cô không muốn sống nữa rồi!”

1 tay khác của anh ta túm lấy cổ chân cô gái, rõ ràng sức mạnh của rượu trắng đã trôi qua rồi nhưng anh ta nhìn thấy cơ thể mịn màng tinh tế hoạt bát của người phụ nữ nhỏ vẫn có phản ứng.

Hồi ức đêm qua đè cô xuống các loại thoải mái làm cho anh ta sâu sắc muốn thêm 1 lần nữa.

Đột nhiên, chuông điện thoại kêu lên, người đàn ông buông người phụ nữ nhỏ, cầm điện thọai mình lên.

Diệp Phi nhân cơ hội này nhặt quần áo lên, chạy vào nhà vệ sinh, vết thương rách ra đau làm cô hận hỏi thăm 18 đời tổ tông người đàn ông.

Âm thầm có thể nghe thất tiếng người đàn ông ngoài nhà vệ sinh.

“Không đến. Đem người kia xử lý cho tôi, người nào dám động tay chân với tôi, giết không tha!”

Tim Diệp Phi đập thình thịch, đâm lên xương đòn của mình.

Không đến? Là nói người đàn ông hẹn hò với anh ta không đến sao?

Người dám động tay chân với anh ta, có lẽ chính là cô!

Trời đất ơi, cô chỉ là giẫm anh ta 1 chút, anh ta có đáng phải giết cô không?

Ánh mắt cô chuyển động, mở vòi hoa sen, đương nhiên không phải tắm, trốn thoát gấp hơn!

May mà đây là tầng 2, cô mặc quần áo mở cửa sổ lật người ra ngoài, ống thoát nước trên tường trở thành vật cứu mạng cô, cô trèo lên ống thoát nước trượt xuống đất tầng 1.

Ống thoát nước thô ráp ma sát làm rách chân cô, căn bản không chú ý đau, cô chạy lên đường chui vào trong chiếc xe công cộng.

Trong phòng ngủ, người đàn ông tắt điện thoại đi về phía phòng vệ sinh,”Vẫn chưa tắm xong? Ra đây!’
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 25 Apr 2023

Chương 4: Cùng diệp gia từ bỏ quan hệ

Mộ Thương Nam chuyển động nắm cửa, mới phát hiện cửa nhà vệ sinh bị khóa rồi, anh ta 1 bước đạp tung cửa, ảnh HD bắt buộc xóa đi.

Sau đó nhà vệ sinh trống không, làm mắt anh ta đầy ý hận, nha đầu thối lại cầm lấy ảnh của anh ta bỏ chạy rồi.

Anh ta ấn màn hình điện thoại gọi cuộc điện thoại “tra cho tôi nha đầu thối ngày hôm qua, bắt!”

1 tay khác gỡ mặt nạ xuống, khuôn mặt hoãn mỹ như điêu khắc kiêu ngạo lộ ra trong không trung.

Nửa tiếng sau, Diệp Phi rốt cuộc cũng về tới ký túc xá, chỉ thiếu chút nữa đi như phế cái chân.

Trên đường đi cô không quên 1 việc, chính là gửi ảnh cho mẹ mình Thiên Huệ, nói cho mẹ cô biết, cô đã không còn là xử nữ nữa rồi.

Xem xong mẹ cô đáp lại, muốn cô cút ra khỏi Diệp gia, tận đáy lòng cô phát ra tiếng cười nặng nề, vì 50 vạn, bán cô cho lão già xấu xí, cô còn háo hức muốn thoát khỏi Diệp gia ấy.

Đầu cô 1 trận lạnh buốt, lần này bán cô cho lão già xấu, không vì cái gì khác, mà vì ấy tiền bán cô để cho chị gái cô học đại học.

Cô không hiểu tại sao mẹ cô yêu thương chị gái cô lên trời, mà đối với cô cô con gái này lại giống như đối đãi với đứa trẻ nhặt được vậy.

Cô đi vào cửa ký túc, 1 lão già xấu đến chào đón, cô nhanh chóng thu lại tâm tình.

Lão già trên dưới đánh giá Diệp Phi, ánh mắt như muốn nuốt sống cô làm cô thấy buồn nôn.

“Đẹp, thật là đẹp, so với trong ảnh còn đẹp hơn, 50 vạn đáng giá. Anh chính là chồng em Vương Kim Tài, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra thân thể, sau đó đi đăng ký kết hôn!” Vương Kim Tài đưa tay ra kéo tay cô đi.

Diệp Phi lùi sau vài bước “Ông chủ Vương phải không? Tôi nghĩ chúng ta không cần phải đi bệnh viện.”

“Hả? Không đi bệnh viện?” Vương Kim Tài nháy mắt 1 cái,”Em xấu hổ à? Nghe nói xử nữ đều xấu hổ đi bệnh viện bị người ta nhìn, anh tự mình kiểm tra cũng được.”

Nào, để chồng em ôm 1 chút. Chúng mình động phòng trước, sau đó đi lĩnh giấy đăng ký.!”

Vương Kim Tài hướng tới cô vồ lấy, cô gái tươi non làm lão ta không nhịn được đến sau khi lĩnh giấy đăng ký.

Diệp Phi hướng bên cạnh nháy mắt trốn khỏi vòng tay lão “ Không phải, ông hiểu nhầm rồi, là tôi thấy tôi không xứng với ông. Thực ra mẹ tôi lừa ông, tôi sớm đã không còn là xử nữa rồi, ông xem!”

Cô cầm điện thoại lật ra bức ảnh của cô và người đàn ông cho Vương Kim Tài xem.

Biểu tình trên mặt Vương Kim Tài ngay lập tức cứng đơ, cô gái trong bức ảnh được đàn ông ôm chặt, cười sáng lạn! Người đàn ông ở trần, trên thân còn có vết đỏ bị cô gái cào, có thể nhìn thấy 2 người trong đêm h như nào.

“Cô, cô chọc tôi chơi à?”

“Tôi đi, tôi có thời gian chọc lão đầu, không phải lão già, không đúng, chọc ông chủ Vương chơi à? Dù sao tôi cùng đàn ông lăn lộn rồi, thật lòng không xứng với ông, mời ông đi mạnh khỏe!”

Diệp Phi mở cửa cười híp mắt mở ra 1 lối đi.

Mặt Vương Kim Tài sắp bị tức đến co rút rồi, cô gái sạch sẽ đến tay không còn rồi!

“Cô là chê tôi già, tự tìm đàn ông?”

“Ai yo, ông còn biết mình già! Con trai ông còn lớn hơn tôi, còn muốn lấy tôi? Tiền trong tay mẹ tôi, ông tìm bà ấy đòi tiền đi!”

Vương Kim Tài tức đến mắc bệnh tim, ông ta lấy điện thoại gọi cho mẹ Diệp Phi, “ Thiên Huệ, con gái bà không phải xử nữ, bà con mẹ nó trả lại tiền cho tôi!”

Thiên Huệ đoan trang trong điện thoại, từ kẽ răng thốt lên mấy chữ, “ Dù gì thì tiền tôi cũng tiêu rồi, con gái chỉ có mình Diệp Phi, ông cần hay không tùy ông! Muốn tiền, tìm nó đi đòi!”

“Được a! Mẹ con các người liên thủ hãm hại tiền của tôi, tin hay không tôi mang cô ta bán cho hộp đêm!” Vương Kim Tài tức mình hét.

“Người đã đưa ông rồi, ông xử lý thế nào là việc của ông. Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa!” Thiên Huệ ngắt điện thoại.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 25 Apr 2023

Chương 5: Anh ơi xin anh hãy cứu tôi

Khuôn mặt của Diệp Phi méo mó, cô chẳng thể ngờ rằng mẹ mình lại độc ác đến thế. Bà lại có thể cho phép ông già kia bán cô cho hộp đêm để lấy tiền!

Cô nhìn Vương Kim Tài – kẻ vẫn đang chằm chằm nhìn mình đầy ác độc, sợ hãi mà lùi bước về phía sau: “Ông không có quyền bán tôi!”

“Ha ha, nợ tao năm trăm nghìn tệ còn nói tao không có quyền sao? Để tao hưởng thụ đủ rồi, tao sẽ lại bán mày cho hộp đêm, biết đâu lại kiếm được thêm một món hời!” Vương Kim Tài cười to, xông về phía cô.

Diệp Phi xoay người bỏ chạy ra cửa phòng: “Cứu tôi! Cứu tôi với!”

Thế nhưng, ký túc xá vắng vẻ này làm gì có lấy một bóng người. Đang kỳ nghỉ hè, học sinh đều đã về nhà, chỉ còn lại mình cô, người có nhà cũng như không thì mới ở lại ký túc thôi.

“Đứng lại! Mày đứng lại cho tao!” Vương Kim Tài chạy thục mạng đuổi theo cô. Năm trăm nghìn tệ của ông đấy chứ ít à!

Vết thương của Diệp Phi bị kéo căng vì chạy nên càng đau dữ dội, thậm chí còn đau hơn cả tối qua. Cô vẫn giữ chặt bụng tiếp tục chạy về phía trước, nhưng với tình trạng này, cô chẳng thể chạy được nhanh hơn.

Phía sau vang lên những bước chân ngày càng gần hơn của lão Vương Kim Tài, cô nhìn về phía cổng chính của trường học, ngoài cổng chính là đường lớn, chỉ cần chạy tới đó là có thể tìm được người cứu cô.

Chỉ một giây thất thần, cô liền bị vấp chân, ngã xuống đất.

Vương Kim Tài chạy tới, giẫm chân giữ chặt lưng cô, thở hổn hển: “Để tao xem mày còn dám chạy đi đâu?”

“Thả tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát!” Diệp Phi hét lớn.

“Có giỏi thì báo đi! Trả tiền cho tao rồi tao sẽ kiện mày tội lừa đảo, cho mày đi đù hai mươi năm!” Vương Kim Tài đe dọa.

Một tay lão giữ chặt cánh tay Diệp Phi, tay còn lại cởi cà vạt của mình để trói cô lại.

“Cứu tôi với! Có ai không, cứu tôi với!” Diệp Phi kêu cứu. Cô gái vừa bị giẫm đạp không lật nổi người dậy, lại mệt mỏi rã rời vì bị đàn ông giày vò suốt đêm qua, không chống đỡ nổi sức mạnh của Vương Kim Tài.

“Kêu đi, mày có kêu rách họng cũng chẳng có ai tới cứu mày đâu!” Vương Kim Tài đắc ý nói.

Đúng trong khoảnh khắc Diệp Phi tuyệt vọng nhất, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt cả hai người.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao to bước xuống.

Diệp Phi giống như nhìn thấy cứu tinh, túm lấy ống quần người đàn ông: “Anh ơi, cứu tôi với! Van cầu anh cứu tôi, ông ta muốn bán tôi cho hộp đêm!”

Cô ngửa đầu nhìn về phía người đàn ông. Ánh mặt trời chiếu trên đỉnh đầu anh, toàn thân giống như phát ra một vầng hào quang, góc cạnh rõ ràng giống như một pho tượng hoàn mỹ, nhất là đôi mắt sâu hun hút, con ngươi đen nhánh khiến cho cô chỉ muốn trầm mình trong đó.

Cô kinh ngạc nhìn anh, chưa từng thấy người đàn ông nào có đôi mắt đẹp như vậy.

“Bớt xen vào chuyện của người khác đi! Nha đầu này là kẻ lừa gạt, lừa ta năm trăm ngàn tệ, ta là muốn bắt nó trả tiền lại thôi!” Vương Kim Tài nhìn thấy có người tới, liền vội vàng giải thích.

“Không phải! Tôi không nợ tiền ông ta, là mẹ tôi! Anh ơi, cầu xin anh cứu tôi với.” Diệp Phi hốt hoảng nói.

“Mẹ nợ con trả! Mẹ cô nợ tiền tôi, đến lượt cô trả lại cho tôi! Không có tiền, thì dùng thân thể mà trả!” Vương Kim Tài hùng hồn nói như thể đạo lý.

Khuôn mặt người đàn ông dường như chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào: “Nhiếp Hạo, báo cảnh sát, có kẻ buôn người.”

Thanh âm của anh không lớn, chẳng qua toát ra cảm giác nhàn nhạt nhưng lại khiến cho Vương Kim Tài kinh ngạc.

“Mày, mày dám quản việc vớ vẩn của ông à! Có biết ông là ai không!” Vương Kim Tài rêu rao, dẫu gì hắn cũng là ông chủ của một công ty!

Nhiếp Hạo cười lạnh: “Xem ra ông không biết tổng giám đốc chúng tôi là ai rồi, ông giám chọc vào người của nhà họ Mộ ư?”

Vương Kim Tài đột nhiên héo: “Nhà họ Mộ, tổng giám đốc Mộ Thương Nam?”

“Biết rồi còn không mau cút đi!” Nhiếp Hạo nói.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 25 Apr 2023

Chương 6: Giúp em xem vết thương

Vương Kim Tài nhìn cô gái mình đang trói chặt trong tay, có chút không nỡ rời xa cây tiền này, nhưng nhà họ Mộ một tay che trời mà muốn ông ta chết thì cũng chỉ như giết một con kiến mà thôi.

“Được, tôi đi, tổng giám đốc Mộ đừng giận đấy nhé!” Ông ta chần chừ một lúc mới buông bỏ cánh tay Diệp Phi rồi chạy mất, có lẽ phải tìm cơ hội khác để bắt con nhóc này lại mới được.

Diệp Phi thở hổn hển, có thể do sợ hãi mà mãi vẫn thở không ra hơi, bộ não dần thiếu không khí.

Mộ Thương Nam chìa tay kéo cánh tay cô, đỡ cô dậy: “Cô không sao chứ?”

Diệp Phi dựa vào sức của anh đứng dậy, ngón tay bện xoắn gấu váy. Cả người toàn bùn đất,

nhếch nhác vô cùng khiến cô bối rối chẳng dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông này.

“Tôi không sao, xin cảm ơn tổng giám đốc Mộ đã cứu mạng.” Cô lễ phép nói.

Nhiếp Hạo nhặt chiếc điện thoại Diệp Phi đánh rơi trên nền đất lên, thao tác thành thục, sau đó đưa chiếc điện thoại cho Mộ Thương Nam: “Tổng giám đốc, đây là điện thoại của cô gái này.”

Mộ Thương Nam cầm chiếc điện thoại đặt vào giữa lòng bàn tay Diệp Phi: “Cẩn thận chút.”

Rồi anh xoay người quay trở lại chiếc xe hơi sang trọng của mình, trên khuôn mặt vẫn luôn là sự bình tĩnh đến mức người ta chẳng thể nhìn ra bất cứ cơn sóng tình cảm nào.

Trong trí não Diệp Phi cứ mãi vang vọng thanh âm dễ nghe của người đàn ông ấy, âm thanh hay đến mức khiến người ta muốn rụng trứng.

He he! Cô âm thầm cười nhạo chính bản thân mình vậy mà lại mắc bệnh dại trai.

Cô nhấc chân quay trở lại ký túc. Vừa bước một bước, cơn đau từ vết thương bị rách lại khiến cô ngã nhào xuống đất.

Mộ Thương Nam ngồi trong xe, vô thức quay đầu lại liếc nhìn cửa sổ phía sau. Thực ra, bản thân anh cũng chẳng biết tại sao mình lại cứ phải quay lại nhìn cô như thế.

“Quay xe lại! Nhanh lên!” Anh lập tức ra lệnh, trong đáy mắt chỉ còn bóng dáng cô gái ngã quỵ vì đau đớn.

Nhiếp Hạo nhanh chóng quay xe trở lại.

“Có chuyện gì vậy?” Bàn tay to lớn của Mộ Thương Nam đỡ lấy cô đang ngã nằm trên mặt đất.

Diệp Phi cắn môi chịu đựng cơn đau: “Tôi, tôi… đau bụng quá.”

Cô bối rối đến mức không còn biết phải nói gì nữa, chuyện vết thương đau đớn làm sao có thể nói cho một người đàn ông lạ mặt nghe được.

Lông mày Mộ Thương Nam nhíu chặt, ngồi xổm xuống, trong mắt dường như sáng tỏ điều gì đó, giống như anh đã biết rõ chuyện gì rồi vậy.

“Tôi đưa cô đi bệnh viện khám.”

“Không cần, tôi không sao, chỉ là đau bụng thôi, không cần đi bệnh viện đâu!” Diệp Phi âm thầm mắng tên đàn ông đêm kia, nguyền rủa hắn ba đời ba kiếp đều không ‘lên’ được.

Nhưng là bệnh viện, cô không thể đi khám được. Loại chuyện này, cô không muốn để cho người khác biết, hơn nữa cô cũng không có tiền.

Cô rút bàn tay bị người đàn ông kia nắm về, muốn rời đi nhanh một chút. Nhưng vết thương đau đớn kia khiến cô đi một bước cũng run rẩy.

“Đứng lại! Trên váy cô là cái gì?” Mộ Thương nam nhìn thấy trên chiếc váy xanh của cô có một mảng tối thẫm. Anh dùng tay sờ vào, đầu ngón tay dính màu đỏ.

Diệp Phi lúng túng đỏ mặt: “Tôi, tôi tới tháng rồi. A, tôi đi trước.”

Mộ Thương Nam đưa tay đem cô ôm vào trong ngực, nhét cô vào xe hơi.

“Lái xe về công ty! Gọi Sở Nhiễm tới.” Anh ra lệnh cho Nhiếp Hạo.

“A? Anh dẫn tôi đi đến công ty anh làm gì?” Diệp Phi kinh ngạc nhìn người đàn ông xa lạ.

“Yên tâm, tôi không muốn thương tổn cô. Cô không muốn đi bệnh viện, tôi đành để bạn tôi giúp cô chữa trị vết thương.” Mộ Thương Nam nói.

Trong nháy mắt, anh phát hiện dường như mình nói hớ cái gì, chỉ chỉ cánh tay cô, còn có vết thương trên đùi do bị té: “Trên người cô thật nhiều vết thương.”

Diệp Phi khổ sở nhếch môi, cô thiếu chút nữa thì bị anh hù chết. Còn tưởng rằng anh đoán được nơi đó của cô có vết thương chứ.

“Cảm ơn anh.” Cô trung thành cúi đầu ở bên bên người đàn ông, âm thầm tính toán bạn của anh hẳn sẽ không lấy của cô phí khám bệnh quá nhiều chứ?

Nhưng là, cô luôn cảm thấy rợn tóc gáy, thật giống như là người đàn ông này vẫn luôn nhìn cô chằm chằm?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 25 Apr 2023

Chương 7: Trách nhiệm

Một chiếc khăn ướt được chìa đến trước mặt Diệp Phi.

Đôi mắt to tròn của Diệp Phi chớp chớp, không hiểu ý của người đàn ông này.

Mộ Thương Nam cầm lấy chiếc điện thoại trong tay cô, chọn chức năng “Gương” rồi lại đưa đến trước mặt cô.

Diệp Phi giật mình. Cô nhìn chính mình trong màn hình điện thoại, khuôn mặt bẩn thỉu, nước mắt và đất cát quyện hóa thành bùn, mái tóc rối bù như một đống rơm và trên đó còn vương vấn một vài chiếc lá rơi.

Ôi giàng ơi! Cô nhanh chóng xoay người lại, lau mặt bằng khăn ướt và chải chuốt lại mái tóc.

Cô sắp khóc vì sự ngu ngốc của bản thân mình mất, vậy mà cứ nghĩ là người ta nhìn mình cơ đấy.

Choáng, chắc chắn là nhìn cô rồi, cái dáng vẻ nhếch nhác của cô như thế này chỉ khiến người ta nhìn cô như nhìn thấy quái vật thôi.

“À đúng rồi, tổng giám đốc Mộ, anh đến trường học để làm gì vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi.

“Tôi đến tìm bạn gái của tôi, nhưng quên mất là cô ấy đã nghỉ hè rồi.” Mộ Thương Nam trả lời.

Đáy lòng Diệp Phi chợt chết lặng. Cô âm thầm khinh thường bản thân mình. Nghĩ cái gì vậy, Diệp Phi, mày đâu còn là trinh nữ, với cái xuất thân như thế này mà còn đòi trồng cây si với tổng giám đốc lớn nữa cơ à? Nằm mơ đi!

Chiếc xe hơi đỗ trực tiếp vào trong gara dưới tầng hầm của Tập đoàn Mộ thị. Cô đi theo người đàn ông đến thang máy đi thẳng lên văn phòng Tổng giám đốc.

“Trong phòng nghỉ có phòng tắm, đi tắm đi. Hai mươi phút nữa bác sĩ sẽ tới.” Mộ Thương Nam ra lệnh.

Diệp Phi gật đầu, bước vào gian phòng nghỉ, bộ dạng này mà không tắm một phát thì đúng là chẳng dám gặp ai.

Khổ nỗi cơn đau từ vết thương khiến cô sờ một chút thôi cũng thấy đau run rẩy.

Khó khăn lắm mới tắm rửa sạch sẽ xong, cô phát hiện ra một vấn đề, cô mặc đồ gì bây giờ?

Quần áo của cô đều bị bẩn hết rồi, trên váy còn có vết máu nữa.

Cô nhìn chiếc áo choàng tắm trên mắc treo quần áo, có lẽ đành phải mượn tạm chiếc áo choàng tắm của anh mà mặc đỡ thôi.

Áo choàng tắm dành cho nam nên kích cỡ rất to, cô mặc xong chiếc áo dài quết đất.

Khi cô bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy một nữ bác sĩ mặc áo choàng trắng, khuôn mặt thanh tú của cô ấy có đôi mắt màu vàng kim, đúng là khuôn mặt trái xoan điển hình, tóc cô ấy được buộc gọn gàng phía sau đầu, toát ra sự giỏi giang không thể miêu tả được thành lời.

“Xin chào bác sĩ Sở. Tôi là Diệp Phi.” Diệp Phi hâm mộ nhìn vị nữ bác sĩ kia, đây cũng là nghề nghiệp mà cô mơ ước đấy.

“Hãy cởi áo choàng tắm ra, nằm trên giường để tôi khám.” Sở Nhiễm nói.

Khuôn mặt Diệp Phi trắng bệch đầy bối rối, quấn áo choàng tắm nằm lên giường. Dù cho có là nữ bác sĩ khám đi chăng nữa thì cô cũng cảm thấy rất xấu hổ.

Sở Nhiễm đeo gang tay y tế, nháy mắt: “Em mặc quần áo thì tôi khám kiểu gì được đây? Em không phải bị chảy máu sao?”

Cô vừa nói vừa vén vạt áo choàng tắm của Diệp Phi, nhìn thấy vết thương của cô bé, liền hít một hơi lạnh: “A?”

Trong phòng làm việc của Mộ Thương Nam, một đống văn kiện cần ký ở trên bàn. Thế nhưng hôm nay anh không có tâm trạng, xem qua mấy phần văn kiện liền dừng lại, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi.

Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Thật ra thì những hình ảnh cần xóa đều đã xóa rồi, đêm qua là cô nhóc kia tự tìm chết, anh không có bất kỳ trách nhiệm gì.

Hơn nữa, Nhiếp Hạo đã điều tra ra toàn bộ thông tin liên quan đến cô. Cô là con gái nhà họ Diệp, em họ của Thiên Tịnh. Việc anh không nên làm nhất là mang cô trở về.

Hồi lâu, cửa phòng nghỉ mở ra, Sở Nhiễm đi ra.

“Cô gái này là chuyện gì xảy ra? Phụ nữ của anh à?”

Môi mỏng của Mộ Thương Nam phát ra tiếng: “Nhặt trên đường, có kẻ muốn bán cô ấy cho hộp đêm.”

“Tôi còn thấy kỳ quái đây. Ông cụ nhà anh không phải để cho anh kết hôn với Thiên Tịnh sao, làm sao anh lại phát thú tính mà muốn một người phụ nữ khác!” Sở Nhiễm nói.

“Cô ấy thế nào?” Mộ Thương Nam hỏi.

“Ngày hôm qua cô ấy bị cường bạo, trên người có nhiều vết thương bị ngược đãi. Hôm nay lại vận động kịch liệt khiến miệng vết thương càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bây giờ đã sưng đến mức không thể nhìn nổi, không biết làm sao cô ấy còn có thể đi lại vững vàng được nữa. Tôi hỏi cô ấy người đàn ông tối qua là ai, cô ấy nói không biết. Có cần tôi báo cảnh sát giúp không? Người đàn ông kia thật không phải người!” Sở Nhiễm mắng to.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 25 Apr 2023

Chương 8: Vết thương không hề nhẹ

Khuôn mặt Mộ Thương Nam căng như dây đàn: “Có cần báo cảnh sát hay không thì phải xem ý định của cô ấy.”

“Tôi nói cho anh biết, phần lớn các cô gái bị xâm phạm thường hay im lặng nên mới để tội phạm cưỡng hiếp trốn thoát khỏi vòng pháp luật đấy! Dù sao tôi cũng làm chứng cho cô ấy rồi. Chỉ cần cô ấy muốn, tôi có thể cung cấp báo cáo thẩm định y khoa!” Sở Nhiễm phẫn nộ.

Trán Mộ Thương Nam nhăn lại đầy khó hiểu, sao lại thành cưỡng hiếp rồi? Chỉ là đêm qua anh có uống rượu nên mới không thể khống chế bản thân, mạnh mẽ tí thôi mà.

“Cô xử lý vết thương cho cô ấy rồi?” Anh thay đổi chủ đề.

“Xử lý xong rồi, đã khâu miệng vết thương. Đây là thuốc mỡ chống viêm giảm đau, anh đưa cho cô ấy đi. Anh nói với người nhà cô ấy rằng tốt nhất nên để cô ấy nằm nghỉ trên giường một tuần. À đúng rồi, cô ấy đang mặc áo choàng tắm, anh bảo Nhiếp Hạo đổi đồ cho cô ấy đi.” Sở Nhiễm đặt thuốc lên bàn Mộ Thương Nam.

“Mang bộ quần áo này vào cho cô ấy rồi cô có thể đi.” Mộ Thương Nam ra lệnh.

Sở Nhiễm vô cùng kinh ngạc, người đàn ông mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế về sự sạch sẽ này thấy người khác mặc áo choàng tắm của mình mà không sốt ruột sao?

Sở Nhiễm nhớ lại một lần cô tham gia tiệc sinh nhật của Mộ Thương Nam tại nhà họ Mộ, Thiên Tịnh mặc chiếc váy dạ hội lộ vai hơi lạnh nên mới khoác áo vest của anh ta một lúc mà anh ta còn vứt bỏ cả chiếc áo, Thiên Tịnh còn gào khóc rất to nữa đấy.

Sở Nhiễm nhìn xuống bộ quần áo: “Phối bộ đầy đủ từ trong ra ngoài, anh cũng cẩn thận gớm. Làm sao anh biết được số đo của cô ấy?”

“Tôi bảo Nhiếp Hạo đi mua, cô muốn biết thì đi hỏi anh ta đi.” Khuôn mặt Mộ Thương Nam hơi ngại ngùng, mất tự nhiên.

“Anh ta á? Không thể ngờ một tên ngơ ngác như thế mà cũng có mắt ra phết đấy!” Sở Nhiễm nói xong liền mang quần áo vào phòng nghỉ.

“Quần áo của cô này. Tôi về đây. Nếu cô muốn báo cảnh sát thì lúc nào cũng có thể gọi cho tôi.” Sở Nhiễm lại dặn dò Diệp Phi một lần nữa.

“Được. Cảm ơn cô.” Suýt chút nữa thì Diệp Phi đã phải nằm liệt giường. Không thể ngờ rằng cái giá phải trả cho việc hủy bỏ hôn ước lại lớn đến vậy.

Diệp Phi lấy quần áo và ngay lập tức bị choáng váng bởi nhãn hiệu trang phục.

Trang phục của thương hiệu này toàn có giá bán lên đến năm con số. Nếu Mộ Thương Nam đòi tiền cô thì sao, cô lấy đâu ra tiền mà trả?

Cô không hề muốn mặc bộ quần áo này, nhưng cô cũng không thể trần truồng nằm trên giường nhà người ta được.

Cô cắn răng mặc vào, từng bước lết đến phòng làm việc bên ngoài phòng nghỉ.

“Tổng giám đốc Mộ, cảm ơn anh giúp tôi tìm bác sĩ. Cái đó, phí khám bệnh là bao nhiêu? Tôi sẽ trả lại cho anh sau.” Cô nhỏ giọng hỏi.

Cô dậy làm gì? Không biết vết thương của mình cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi một tuần lễ sao?” Mộ Thương Nam trách cứ cô gái.

“A?” Khuôn mặt Diệp Phi ảm đạm, cô bảo Sở Nhiễm giữ bí mật giúp cô mà.

“Sở Nhiễm nói cô té bị thương không nhẹ, phải để cô nằm trên giường một tuần lễ. Phí khám bệnh thì không cần, cô ấy là bạn tôi.” Mộ Thương Nam giải thích.

Cả người trên dưới chỉ có một trăm tệ, đến cả gọi điện cho Sở Nhiễm còn không đủ, cô lấy gì mà trả cho anh?

“Ồ, quần áo tôi sẽ trả lại cho anh sau. Cảm ơn tổng giám đốc Mộ, con người anh thật tốt tính.” Diệp Phi cúi đầu cảm ơn anh.

Cô thật lòng cảm ơn anh. Mộ Thương Nam chẳng những cứu cô mà còn tìm bác sĩ khám bệnh cho cô, còn đưa quần áo cho cô nữa.

Không biết liệu có phải mình đổi vận rồi mới gặp được một người tốt như thế.

Mộ Thương Nam cho tới bây giờ chưa từng lúng túng: “Quần áo tôi cho cô. Người nhà cô đâu? Để tôi gọi người nhà cô tới đón.”

“Tôi, tôi không có người nhà. Tôi chỉ có một mình thôi.” Diệp Phi khó khăn nói.

Lông mày Mộ Thương Nam trầm xuống, hiển nhiên rằng cô đang nói dối.

“Anh Mộ ơi, em tới rồi nè.” Thanh âm mềm mại của người phụ nữ vọng vào phòng làm việc.

Diệp Phi nhìn thấy người quen phía sau, kinh ngạc trợn to hai mắt: “Thiên Tịnh?”

“Diệp Phi? Sao em lại ở đây?” Thiên Tịnh giống như bị sét đánh, ngây ngô run sợ tại chỗ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 25 Apr 2023

Chương 9: Anh rể tương lai

“Có kẻ xấu muốn bán tôi cho hộp đêm, cũng may gặp được Tổng giám đốc Mộ, là Tổng giám đốc Mộ cứu em đó!” Diệp Phi nói lớn.

Ánh mắt của cô phát ra tia nhìn lạnh lùng, Thiên Tịnh còn dám hỏi cô tại sao, chính là do mẹ của cô Thiên Huệ vì mua cho Thiên Tịnh túi xách và quần áo hàng hiệu, cho chị ta học đại học nên mới bán cô cho ông chủ Vương!

Thiên Tịnh nhíu mắt lại, có nghĩ cũng ko nghĩ ra, Mộ Thương Nam lại tình cờ cứu Diệp Phi!

Khóe môi của chị ta nở nụ cười ngọt sớt, tiến vài bước tới chỗ Mộ Thương Nam, “Anh Mộ, cảm ơn anh đã cứu em họ của em, cả nhà đều sốt sắng tìm em ấy đấy! Không ngờ em ấy lại gặp phải người xấu. Anh thật là tốt!”

Diệp Phi chỉ cảm thấy lời nói của Thiên Tịnh chói tai, giống như Mộ Thương Nam cứu cô là vì Thiên Tịnh vậy! Còn nói là cô bỏ nhà ra đi ư? Rõ ràng là bọn họ muốn bán cô!

“Sao chị lại tới đây?” Cô hỏi ngược lại Thiên Tịnh.

Thiên Tịnh nhìn Diệp Phi, nâng gương mặt cao ngạo của mình lên, “Quên giới thiệu với em, anh Mộ là bạn trai của chị. Chú Mộ bảo chị đến công ty, đợi anh Mộ tan ca thì cùng về ăn cơm. Phi Phi,em phải cảm ơn anh ấy đấy.”

Dĩ nhiên nếu không nhờ ba của Mộ Thương Nam, anh vốn không hề để mắt tới cô. Nhưng như vậy thì có làm sao. Trước khi cô ra đời thì nhà họ Mộ và nhà họ Thiên đã định sẵn chuyện hôn sự, cho dù Mộ Thương Nam không đồng ý, người mà anh lấy cũng chỉ có thể là con gái nhà họ Thiên.

Chỉ là nghĩ tới con gái nhà họ Thiên, cô liền chột dạ.

Trong đầu Diệp Phi trống rỗng, Mộ Thương Nam lại là bạn trai của Thiên Tịnh, nhưng trước giờ cô chưa từng nghe mẹ Thiên Huệ nhắc tới, đương nhiên, chuyện trong nhà bọn họ sẽ không nói cho cô biết.

Trong lòng cô đau thắt, Thiên Tịnh được sống cuộc sống tiểu thư, sắp gả cho ông chủ một tay che trời của Trung Quốc, còn cô thì thảm thương hơn cả một trai bao đồng tính, còn bị lão già bắt đem bán vào hộp đêm.

“Vậy thì phải cảm ơn tổng giám đốc Mộ rồi.” Cô lạnh nhạt nói, sự cảm kích ban đầu dành ho người đàn ông này đều bị Thiên Tịnh dập tắt rồi.

“Không cần cảm ơn, ai thấy tình hình lúc đó cũng sẽ ra tay giúp thôi.” Mộ Thương Nam nói.

“Phải đó, dù gì sau này cũng là người một nhà rồi, cũng không cần khách sáo. Phi Phi, em bỏ nhà đi cô và dượng sốt ruột lắm, để chị bảo họ đón em về.” Thiên Tịnh nói xong cầm điện thoại của mình lên.

“Ha ha, mẹ của tôi nói rồi, bảo tôi cút khỏi Diệp gia, tôi và Diệp gia và cả chị nữa, đều không còn quan hệ gì rồi, không cần chị giả tốt bụng đâu!” Diệp Phi lên tiếng độp lại, cô không thể để Thiên Tịnh bắt cô trở về được, bắt về thì chỉ có một kết quả thôi, chính là bị bọn họ bán cho Vương Kim Tài.

Trong chớp mắt, mắt của Thiên Tịnh đỏ lên, “Sao lại nói cô như vậy chứ? Cô chỉ là nhất thời nổi giận, mới nói ra những lời tức giận đó. Em gái ngoan à, em đừng giận cô nữa mà, em muốn túi xách và quần áo hàng hiệu, chị mua cho em hết! Em nghe lời về nhà đi!”

Lòng của Diệp Phi thắt lại, rất muốn xé nát gương mặt giả ngây thơ của Thiên Tịnh ra!

Rõ ràng là Thiên Tịnh muốn những thứ này, lại vu khống nói cô muốn chứ!

“Tôi không cần những thứ đó! Tự bản thân tôi sẽ tìm việc làm, tự nuôi bản thân mình."

“Em vừa mới tốt nghiệp phổ thông thì có thể tìm được việc gì? Nghe lời chị họ đi, về nhà thôi! Chị sẽ xin với cô, không để cô nói em nữa.” Giọng điệu của Thiên Tịnh dịu dàng như nước.

Trong lòng của cô ta sốt ruột, hận không thể thông báo cho cô của Thiên Tịnh bắt Diệp Phi đi. Tuy là biết rằng Diệp Phi và Mộ Thương Nam chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi, nhưng mà Diệp Phi ở bên cạnh Mộ Thương Nam, cô ta liền không cảm thấy an tâm chút nào.

Không lẽ thật sự là do trời định sẵn? Bất luận như thế nào đi nữa cũng cho họ gặp được nhau?

Chân mày của Diệp Phi nhướn lên, nhìn người đàn ông, “Anh rể họ tương lai à, nếu mọi người sớm muộn cũng thành người nhà, công ty của anh lớn như vậy, chắc sẽ không phiền có thêm một người làm em chứ? Nhờ anh rể họ tương lai sắp xếp cho em một vị trí làm việc đi!”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 25 Apr 2023

Chương 10: Ở lại bên cạnh anh ấy

“Trước giờ tôi không lẫn lộn giữa việc công và việc riêng, những người bước vào công ty của tôi đều phải dựa vào năng lực của chính mình.” Mộ Thương Nam lạnh lùng nói.

Thiên Tịnh mém tí nữa không kiềm được mà cười, “Em nghe rồi chứ? Người tốt nghiệp phổ thông như em thì có năng lực gì? Chị đưa em về.”

Cô soải bước về phía Mộ Phi, nếu như không phải có đàn ông ở đây thì cô sớm đã nhào về phía Mộ Phi, bắt cô đem tới cho lão già Vương Kim Tài kia rồi.

Mộ Phi tránh đôi tay của Thiên Tịnh, “Chị đừng đụng vào tôi!”

Tim cô thắt lại, anh ta rõ ràng từ chối, cô thầm tự cười bản thân ngu xuẩn, lại mong đợi Mộ Thương Nam giúp cô lần nữa, anh ta là chồng chưa cưới của Thiên Tịnh, mà Thiên Tịnh lại hận cô thấu xướng, làm sao anh ta giúp cô được?

Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, Nhiếp Hạo bước vào.

“Tổng giám đốc, đến giờ họp hội đồng quản trị đa quốc gia rồi.”

“Người tốc ký mà giám đốc văn phòng tuyển đã tới chưa?” Mộ Thương Nam hỏi.

“Mới vừa hỏi rồi, giám đốc văn phòng nói, thời gian ít quá, cho cô ấy thời gian 2 tiếng cô ấy tìm không được. Cô ấy đề nghị ghi lại bằng video.” Nhiếp Hạo nói.

Chỉ trách người trợ lý đặc biệt kiêm phụ trách ghi chép tốc ký đã phản bội Mộ Thương Nam, sáng sớm sau khi Mộ Thương Nam ra chỉ thị thì người đó đã bị xử lý rồi, nếu không cũng không phát sinh phiền phức như bây giờ.

“Mọi người tính để các thành viên hội đồng quản trị ký tên đóng dấu trên video à?” Mộ Thương Nam lạnh lùng hỏi.

Nhiếp Phong bị hỏi tới mức không nói nên lời.

Diệp Phi giơ tay một cách mừng rỡ, “Tôi có thể tốc ký, 1 phút có thể ghi trên 300 chữ, ghi song song được, có thể để tôi thử không?”

Thiên Tịnh sống chết ép cô đi, cô càng phải ở lại bên cạnh Mộ Thương Nam cho Thiên Tịnh tức chết!

“Không được, cuộc họp lớn như vậy, thân phận của em là gì, làm sao có thể tham gia được?” Thiên Tịnh vội vã ngăn cản.

“Chị họ làm gì kích động như vậy? Không dám cho em thử sao?” Diệp Phi nói, chị ta chắc chắn sẽ giả vờ là đóa hoa sen trắng, không dám thừa nhận.

“Em là em họ của chị, chị đương nhiên thương em rồi. Chỉ là cuộc họp đa quốc gia của anh Mộ quá quan trọng, không phải chỗ để em đùa giỡn.” Thiên Tịnh xoay đầu lại nhìn anh, “Anh Mộ, Phi Phi không biết tốc ký đâu, em ấy đùa đấy!”

“Tôi không có đùa, nếu như tôi không thể tốc ký song song được thì bản thân tôi sẽ tự cút ra khỏi tập đoàn Mộ thị, Tổng giám đốc Mộ dám để tôi thử không?” Diệp Phi dõng dạc nhìn người đàn ông đối diện mình.”

“Chuẩn bị lát nữa vào họp, đừng khiến tôi phải thất vọng.” Mộ Thương Nam ra lệnh.

“Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Diệp Phi vui vẻ nói.

Không ai biết cô thật sự có thể tốc ký, mà còn có giấy chứng nhận tốc ký nữa kìa, mẹ của cô lấy tiền mà cô vừa làm vừa học đều là tiền kiếm từ công việc tốc ký, đương nhiên tiền của cô hầu như đều bị Thiên Tịnh lấy hết rồi, chỉ vì để duy trì cuộc sống đại tiểu thư của Thiên Tịnh mà thôi.

Cô đi theo thân hình cao lớn của anh vào phòng họp, dường như anh lo lắng cho vết thương của cô, cố tình đi thật chậm. Lúc họ tiến vào phòng họp thì những viên chức lớn của công ty đều đã tới cả rồi.

Phòng họp rộng cực kỳ, bàn họp dài hình tròn, từng màn hình được treo phía trên chỗ ngồi. Những viên chức lớn của các nước khác có thể không cần đến hiện trường, trực tiếp xuất hiện trên màn hình tham gia cuộc họp.

Cô thành thục tìm thấy vị trí ngồi tốc ký của mình, thông thường thì vị trí này sẽ ngồi bên phải của Tổng giám đốc.

Tay của cô đặt lên chiếc bàn phím 24 phím một cách thành thạo, muốn đi học đại học, muốn nuôi bản thân mình, cuối cùng cũng thoát khỏi cái nhà đó rồi, cuộc đời của cô sẽ tự cô gánh vác. Cô là con gián đập hoài không chết, sẽ không để Thiên Tịnh được như ý đâu!

Thiên Tịnh căng thẳng đi theo vào trong phòng họp, chỉ sợ Diệp Phi thật sự biết tốc ký, trong đầu cô ta quanh quẩn dốc ra ý nghĩ làm sao để đuổi Diệp Phi đi!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 25 Apr 2023

Chương 11: Vết tích màu đỏ

“Xin lỗi! Người không phận sự không được vào phòng họp.” Nhiếp Hạo đưa tay ngăn Thiên Tịnh lại.

Sắc mặt của Thiên Tịnh ngượng ngùng cứng ngắc, bản thân rõ ràng là bạn gái của Mộ Thương Nam, lại không có chút địa vị nào trước mặt nhân viên của anh, những người này hoàn toàn xem cô là người lạ.

Cô muốn nói với Mộ Thương Nam cho cô vào, lời đã tới cửa miệng thì lại bị chính mình nuốt vào trong, Mộ Thương Nam sẽ cho cô vào sao?

Cô hoàn toàn không chắc chắn, người đàn ông này trước giờ quyết đoán lạnh lùng vô tình, nên nói rằng cô ở bên cạnh anh nhiều năm, trước giờ không cảm nhận được sự ấm áp của anh, mãi mãi vẫn là dáng vẻ lạnh như băng đó.

Cô cắn răng bước ra phòng họp, nếu như bị Mộ Thương Nam từ chối thì ở trước mặt của Diệp Phi cô càng khó xử hơn!

Cửa phòng họp đóng lại, cô vội vã báo tin cho người cô Thiên Huệ biết, “Diệp Phi đang ở chỗ Mộ Thương Nam, cô tìm cách đưa nó đi đi!”

“Cái gì? Sao nó lại ở đó?” Thiên Huệ hỏi.

“Còn hỏi cái gì? Mau tìm cách đem nó đi! Đúng rồi, tuyệt đối đừng để Mộ Thương Nam biết là con nói với cô, phải làm thật tự nhiên, giống như vô tình đụng phải vậy. Còn có tấm hình phóng đãng của nó với anh ấy tải lên mạng nữa!” Thiên Tịnh dặn dò.

“Cô biết rồi, cháu xem cô là ngốc à? Bây giờ cô sẽ up tấm đó lên ngay!” Thiên Huệ nói.

“Như vậy là tốt nhất.” Thiên Tịnh cúp máy, khóe miệng hé nụ cười lạnh lẽo.

Trong phòng họp, ngón tay của Diệp Phi lướt trên bàn phím như trên phím đàn theo thanh âm của Mộ Thương Nam, chữ chạy trên màn hình máy tính như mây bay nước chảy, hoàn toàn là ghi chép song song.

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy rợn rợn, chẳng lẽ Mộ Thương Nam đang nhìn cô?

Sau đó, cô lại thấy mình quá ngốc, Mộ Thương Nam là bạn trai của Thiên Tịnh, làm sao mà nhìn cô được?

Được rồi, cô thừa nhận mình thuộc tuýp chú trọng ngoại hình, nhìn thấy đàn ông đẹp thì sẽ ngây ra, đương nhiên dạng cực phẩm như Mộ Thương Nam…lòng cô lại cuống cuồng lên.

Trời đất! Diệp Phi, mày bị điên à! Chẳng lẽ mày muốn xài hàng đã qua sử dụng của Thiên Tịnh?.

Cô quả quyết chặn suy nghĩ của chính mình lại, tất cả những suy nghĩ lung tung đều bị cô ném vào việc tốc ký rồi.

Khóe mắt của Mộ Thương Nam nhìn cô như có như không, cổ áo của chiếc đầm liền hơi lộ ra xương quai xanh của cô, phía trên có một dấu hôn màu đỏ mà anh rất quen thuộc…

“Tổng giám đốc, tôi báo cáo xong rồi.” Một người giám đốc nói.

Mộ Thương Nam ngây ra, đây là lần đầu tiên mà anh mất tập trung trong lúc họp, “Ừm, bộ phận tiếp theo.”

Anh ra hiệu cho vị giám đốc tiếp theo bắt đầu báo cáo, may mà có tốc ký ghi chép lại song song với lời nói, sau khi tan họp anh có thể giở ghi chép ra để xem lại.

Anh dập tắt suy nghĩ của mình lại, tiến vào trạng thái cuồng công việc thường ngày của anh.

Diệp Phi ban đầu cảm thấy bản thân đã làm qua công việc tốc ký, hoàn toàn có thể đảm nhận công việc này, nhưng mà bây giờ có chút khó khăn rồi. Trong cả một phòng họp, tiếng Anh tiếng Trung đan xen lẫn nhau, thỉnh thoảng còn có giám đốc người Pháp phát biểu thêm vài câu nữa.

Tiếng Anh của cô đã vượt qua bài kiểm tra rồi, nhưng mà tiếng Pháp là cô tự học, nhìn thì có thể hiểu, nhưng mà để tốc ký cùng lúc với lời nói thì còn có chút thua kém, hơn nữa nội dung mà họ đang họp còn có dự án thi công đa quốc gia nữa, rất nhiều danh từ chuyên ngành về kiến trúc mà cô không thành thục lắm.

Ba tiếng đồng hồ trong phòng họp, cô chỉ cảm thấy tay của mình đánh máy tới sắp chuột rút rồi, còn bộ não thì trong tình trạng căng thẳng cao độ, có cảm giác tê dại như não bị thiếu máu vậy.

Mộ Thương Nam tuyên bố tan họp xong, Diệp Phi đánh xong con chữ cuối cùng, ghi chép trong cuộc họp được in ra, cô thở mạnh một cái, suýt chút nữa là ngão nhào xuống ghế rồi.

Mộ Thương Nam cầm lấy ghi chép đọc lướt qua nhanh như gió, cầm bút ký tên của anh, sau đó sải bước bước ra khỏi phòng họp.

Những viên chức cấp cao khác đều ký tên xong, lần lượt bước ra khỏi phòng họp.

Diệp Phi động đậy hai vai một chút, đi theo anh ra khỏi phòng họp.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 25 Apr 2023

Chương 12

Thiên Tịnh mở lời, “Anh Mộ, có phải Diệp Phi không biết tốc ký không? Anh nể mặt em, đừng giận nó.”

Diệp Phi nhướn mày một cái, cười nhìn Thiên Tịnh, “Tổng giám đốc Mộ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, anh phải thực hiện lời hứa đi!”

Ngũ quan xinh xắn của Thiên Tịnh chớp mắt đều nhíu lại, quả thực là tự vả mặt mình, cô chết cũng không ngờ Diệp Phi thật sự biết tốc ký.

“Vậy, vậy à? Vậy thì chúc mừng em họ rồi.” Cô nói cho có lệ, “ Nhưng mà, đi làm cực lắm, Phi Phi, chị họ sao nỡ để em đi làm được? Cứ như là chị không ưa em, đuổi em ra khỏi nhà vậy.”

Diệp Phi nhếch môi, “Em tìm được việc thì có liên quan gì với chị họ đâu? Tổng giám đốc Mộ, anh từng nói anh sẽ không lẫn lộn giữa việc công và việc riêng.”

Mộ Thương Nam gật đầu, “Theo tôi vào đây.”

Diệp Phi vội vàng đi theo anh, bước vào phòng Tổng giám đốc.

Thiên Tịnh gấp đến mức giậm chân, nhưng mà không có câu nói của Mộ Thương Nam, cô không dám tùy tiện bước vào phòng làm việc.

Mộ Thương Nam ngồi xuống ghế của mình, nhìn cô như bậc vua chúa, “Nói về năng lực, cô đánh sai năm từ tiếng Pháp, chúng tôi là công ty tập đoàn đa quốc gia, phần lớn các dự án là ngành xây dựng, vốn từ chuyên ngành của cô không đủ. Tuy là cô đã dùng từ cận nghĩa để thay thế, có thể ứng phó với các cuộc họp bình thường, độ chính xác trong buổi đàm phán thương mại như thế này thì không được.”

Anh nói một phát trúng tim đen.

Diệp Phi hít một hơi lạnh, bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm, người đàn ông này đọc nhanh vậy à? Lúc nãy anh ta chỉ mới đọc bản ghi chép cuộc họp một tí thôi mà.

“Tôi, vốn từ chuyên ngành của tôi không đủ, nhưng tôi sẽ học, hy vọng Tổng giám đốc Mộ cho tôi một cơ hội, tôi cần công việc này.”

“Cơ hội là tự mình giành lấy, 1 tuần thử việc, làm trợ lý đặc biệt và tốc ký cho tôi. Có giữ được công việc hay không thì phải coi bản lĩnh của cô. Sau khi tan ca tôi về nhà cũ của Mộ gia, cô đi cùng.” Mộ Thương Nam không hề lãng phí một chữ nào.

“Anh về nhà, tôi cũng đi cùng? Diệp Phi vô cùng kinh ngạc.

“Trợ lý đặc biệt chính là cô phải giúp tôi xử lý tất cả công việc, nghe hiểu không? Bây giờ đi pha cho tôi một ly cà phê đi.” Mộ Thương Nam nói.

“Nghe hiểu rồi! Tôi đi pha cà phê đây!” Diệp Phi vui vẻ nói.

Người đàn ông vung tay một cái, cô bước lùi ra ngoài phòng làm việc.

Mộ Thương Nam tựa lưng vào chiếc ghế làm việc của mình, ánh mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa gỗ chạm khắc hoa trong căn phòng, ánh mắt của anh âm trầm sâu lắng.

Thiên Tịnh bước về phía Diệp Phi, hồi hộp hỏi, “Anh Mộ nói gì với em vậy? Có phải anh ấy bảo em cút không?”.

Ánh mắt của Diệp Phi chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt mình, “Thiên Tịnh, tại sao chị lại sợ tôi làm việc bên cạnh Tổng giám đốc Mộ như vậy?”

Thiên Tịnh bị hỏi đến lồng ngực ngạt thở, “Chị sợ lúc nào chứ? Là do trình độ đó của em, chị sợ em bị mất mặt xấu hổ ở ngoài thôi!”

“Ha ha, không cần chị lo lắng, Tổng giám đốc Mộ đã tuyển tôi vào làm rồi, anh ấy còn nói năng lực làm việc của tôi xuất sắc! Bảo tôi làm trợ lý đặc biệt của anh ấy nữa!” Diệp Phi cố ý chọc tức cô ta, trước giờ chưa thấy sảng khoái như vậy bao giờ!

Ánh mắt của Thiên Tịnh tức giận, đi theo Diệp Phi vào phòng pha trà, “Anh ấy giữ em lại rồi? Em dùng trò gì để mê hoặc anh ấy? Thật không biết xấu hổ, dụ dỗ cả anh rể của mình!”

Diệp Phi hừ lạnh một cái, đây mới là Thiên Tịnh, trước mặt người khác thì là bạch liên hoa, sau lưng người khác thì chửi rủa cô một cách cay nghiệt!

“Tôi chính là dụ dỗ anh ta đấy, thì làm sao? Tôi còn dụ dỗ anh ta lên, giường, nữa kìa!”

Cô chọc tức Thiên Tịnh, ngón tay ấn vào máy pha cà phê, pha cà phê cho anh.

Cà phê nóng đã được rót vào ly xong, cô cấm tách cà phê muốn đi thì lại bị Thiên Tịnh một tay giựt lấy, tự đổ lên người mình…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 30 Apr 2023

Chương 13

Diệp

“Á…đau quá. Em, sao em lại đổ cốc nước vào chị? Chị chỉ muốn khuyên em đừng ra ngoài làm gì xằng bậy, chị cũng chỉ vì nghĩ tốt cho em mà” Cô bắt đầu khóc to.

Những người ở hành lang nghe thấy giọng Thiên Tịnh liền xúm lại hỏi:

“ Có việc gì vậy? Sao lại đổ cốc cà phê vào tay”

“Tôi chỉ khuyên em gái không được ra ngoài làm điều xằng bậy, kết quả lại bị em ấy hất cốc cà phê vào tay”

“Sao lại có cô em gái như này cơ chứ”

“ Mau đi báo với tổng giám đốc. Thiên Tịnh là bạn gái của Tổng giám đốc!”

Rất nhiều người vây quanh lên tiếng, có người biết được thân phận của Thiên Tịnh, đã vội vàng đi báo với tổng giám đốc.

Diệp Phi kìm lòng lại, không ngờ Thiên Tịnh độc ác hơn cô tưởng, lại có thể dùng cách này để hại cô.Cho dù cô có giải thích thế nào đi chăng nữa sẽ không ai tin Thiên Tịnh tự đổ cà phê vào tay mình.

“Chị, tôi làm gì xằng bậy ở bên ngoài?” Diệp Phi quay sang chất vấn Thiên Tịnh, hình như việc xảy ra tối qua không ai biết.

Thiên Tịnh mắt ngấn lệ nói: “Không phải là cái tin tức trong điện thoại sao? Chị nhìn thấy hỏi em chuyện gì xảy ra, em liền nổi cáu”.

“Tin tức trong điện thoại? Tin gì?” Diệp Phi liền lôi điện thoại ra xem.

Hảng hốt nhìn thấy tin mới trên trang tin nóng hàng ngày, học sinh trung học phổ thông hám của hẹn hò kiếm tiền. Những bức ảnh trên đó là ảnh mà sáng sớm nay Thiên Tịnh gửi cho Thiên Huệ.

“Các người, các người đăng những tấm ảnh này lên mạng rồi” Cô chất vấn Thiên Tịnh.

“Em, em nói gì vậy? Em bị người ta chụp chộm đăng lên mạng, sao em lại hỏi chị” Thiên Tịnh nhìn bằng ánh mắt nham hiểm, phải nói hành động của Thiên Tịnh quá nhanh.

“Trời ạ! Vì tiền mà làm ra những việc như này“

”Nhìn thì rõ thuần khiết không ngờ lại là loại con gái như vậy”

Diệp Phi nghe thấy tiếng chỉ trỏ, tay nắm chặt, cô có thể nói mình vì huỷ hôn mà bị ép làm như thế không?”

Cô ngước mắt lên thì thấy dáng người đàn ông cao lớn đang đi tới.

“Bị bỏng à?” Mộ Thương Nam nhìn tay và cánh tay Thiên Tịnh đang đỏ lên.

“Anh Mộ, anh đừng trách em gái em, em biết là em ấy không cẩn thận! Là do trên tin tức có người viết bừa bãi tin của em ấy, em ấy mới không khống chế được cảm xúc của bản thân” Thiên Tịnh dịu dàng nói.

“Chị tốt thật, đến bây giờ còn bảo vệ em!”

“Chính là nhân phẩm của cô em gái này quá tồi!”

“Chênh lệch của chị em nhà này sao lại lớn thế này?”

Diệp Phi cắn chặt môi mình, thủ đoạn của Thiên Tịnh đến hôm nay cô mới thật sự được lĩnh giáo. Bộ mặt giả tạo khiến tất cả mọi người nghĩ rằng cô ta đang bảo vệ cô, âm thầm nhắc nhở anh chuyện tin tức về cô.

Một lúc sau, cô ngẩng đầu, nhìn Mộ Thương Nam “Tôi không tìm bạn trai, chỉ là đi tìm trai bao! Pháp luật có quy định không được tìm trai bao không?” Một câu nói của cô, kinh động đến tất cả mọi người.

Giám đốc phòng hành chính lập tức đi đến, cầm điện thoại đưa cho tổng giám đốc xem tin tức, cô ôm người đàn ông đeo mặt nạ, cười rất rạng rỡ, nhìn bờ vai trần trụi có thể thấy, bên dưới họ không hề mặc quần áo.

“Tổng giám đốc, tôi cảm thấy tác phong cô gái này có vấn đề, không phù hợp làm nhân viên tốc ký, Mộ Thị của chúng ta không nên có loại nhân viên tố chất như này!”

Diệp Phi căng thẳng, trù tính của Thiên Tịnh có tác dụng rồi, bất luận là vì cô làm bỏng Thiên Tịnh, hay vì cô tìm bạn trai, Mộ Thương Nam đều sẽ không nhận cô vào làm.”

“Anh từng nói việc công sẽ không xen lẫn với tình cảm cá nhân! Bất luận là tôi tìm bạn trai hay tìm trai bao, đều là việc riêng của tôi!” Cô nhìn anh, hoàn toàn không biết anh sẽ xử lý cô như nào!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cưỡng Bức Vợ Yêu - Inovel

Postby tuvi » 30 Apr 2023

Chương 14

Ánh mắt Mộ Thương Nam nhìn qua những bức ảnh, những bức ảnh Nhiếp Hạo đã xoá đột nhiên lại được đăng lên mạng, chắc chỉ có thể là, trước khi Nhiếp Hạo xoá những bức ảnh đó, cô đã gửi nó đi rồi. Anh bực đến mức muốn bóp chết con nha đầu thối này, không ai biết được rằng một bức ảnh có thể gây cho anh bao nhiêu chuyện lớn, không những là anh mà còn có cả cô.

Một thân phận khác của anh không thể để lộ ra, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ thù ngoài kia tìm đến anh, anh thấy con nha đầu thối này đang tự tìm đến cái chết..

“Việc riêng của cô và việc của công ty không có liên quan gì. Nhưng tại sao cô lại đổ cà phê vào Thiên Tịnh”

“Tôi nói tôi không đổ anh có tin không?” Diệp Phi lạnh lùng nói.

“ Đúng vậy, không phải em ấy đổ, anh đừng trách em ấy, là em không tốt, em không nên nhắc đến cái tin đấy” Thiên Tịnh nói một cách thảm thiết, cái bộ dạng làm người ta thương xót bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ kiên định.

Diệp Phi cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn, bây giờ cô mới hiểu tại sao Thiên Tịnh lại tự đổ cà phê vào cánh tay mình, có như vậy mới không hủy hoại nét đẹp của cô, mà vết thương lộ ra ngoài, người ta chỉ cần nhìn là thấy.

" Chị nói do tôi đổ vào chị phải không? Nói như vậy thì chiếc cốc đang ở trên tay tôi là chiếc cốc tôi hất cà phê vào chị phải không?" Diệp Phi hỏi lại Thiên Tịnh.

"Đương nhiên cốc ở trong tay em, lẽ nào lại trong tay chị? Thôi được rồi, hai chị em mình không cần nói những lời khách sáo như thế, mà chị cũng đâu có trách em" Thiên Tịnh nói một cách rộng lượng, nhận được lời khen ngợi của tất cả mọi người.

" Vẫn là Mộ Thương Nam có mắt, biết chọn người yêu, Thiên Tịnh thật là một cô gái hiền lành"

" Đúng vậy. Chưa từng gặp một cô gái nào hiền lành như này”.

Mọi người thi nhau bàn luận.

"Nếu đã như vậy, trên cốc của tôi chắc là không có dấu vân tay của chị. Làm phiền tổng giám đốc Mộ tìm người kiểm tra trên cốc có dấu vân tay của chị tôi hay không?”

Cô đưa chiếc cốc lên, muốn hãm hại cô? haha. Cô sẽ cũng Thiên Tịnh chơi đến cùng.

Nét mặt Thiên Tịnh bỗng trắng bệch, " Em, chị đâu có nói em, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh Mộ rất bận, mình đừng gấy rắc rối thêm cho anh ấy nữa. Cô vừa nói vừa muốn giơ tay ra lấy cốc cà phê.

Diệp Phi tránh tay Thiên Tịnh “Chị họ, sao chị không dám để xét nghiệm? Lẽ nào sợ trên cốc thực sự có dấu vân tay của chị?” Lời cô nói ra, đám người đang tranh luận kia, đột nhiên yên lặng, nếu như trên cốc thật sự có vân tay của Thiên Tịnh, người hất cà phê không phải Diệp Phi, mà là Thiên Tịnh tự hất vào mình!

Trong nháy mắt, tình thế được đảo ngược, Thiên Tịnh chỉ cảm thấy đến thở cũng không thở nổi rồi.

“Không cần xét nghiệm, tôi thừa nhận, trên cốc có dấu vân tay của tôi! Là vì, tôi sợ bỏng em họ, nên dành cốc cà phê với em ấy để đưa cho tổng giám đốc Mộ. Tôi nghĩ như vậy, mới không may bỏng tôi? Tôi sớm đã nói không phải em họ hất cà phê vào tôi, các người đều không tin! May mà em họ tôi thông minh, nếu không bị các người ghi oan rồi!” Thiên Tịnh cắn răng nói.

Diệp Phi đặt cố lên bàn nước, lấy một cốc cà phê, chậm rãi bước về phía anh “Tổng giám đốc Mộ, cà phê đen của anh. Việc trong công việc, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất, sẽ không để anh thất vọng!”

Mộ Thương Nam hài lòng gật đầu, cầm cốc cà phê về phòng làm việc của mình, giọng nói lạnh lùng của anh phát ra sau lưng anh “Tất cả quay lại làm việc”.

Người trong hành lang tản ra về văn phòng làm việc của mình.

Diệp Phi cong môi nhìn Thiên Tịnh “Chị họ, lần sau phải cẩn thận một chút nhé, thời tiết nóng bức như này, vết thương không dễ khỏi đâu”.

“Cảm ơn sự quan tâm của em họ, chị sẽ cẩn thận.” Thiên Tịnh suýt nữa tức hộc máu mồm, cô quay người đuổi theo Mộ Thương Nam, cô phải đi giải thích, tuyệt đối không để anh hiểu lầm cô!”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 105 guests