Giấc Mơ Ngọt Ngào - Đại Vị Hi

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Giấc Mơ Ngọt Ngào - Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Image

Giấc Mơ Ngọt Ngào

Tác giả: Đại Vị Hi


Văn án

Khi còn trẻ, mong ước của Đại Vi Hi là C thành, đi ngắm nhìn nơi trưởng thành, nơi từng sinh hoạt của người cô thích.

Sau đó, cô sẽ ở lại nơi này, mở một hiệu sách, bình lặng sinh sống, một cuộc đời nhàn nhã, tự tại.

Nhưng cô chưa hề nghĩ rằng, sẽ có ngày, cô thật sự được ông trời chiếu cố, cô có thể gặp được chàng trai của mình, còn khiến người ấy có tình cảm với mình

Tống Tinh Trần cảm thấy đời này của mình chỉ có thể cống hiến cho âm nhạc.

Mãi đến khi cô gái ấy xuất hiện, sinh mệnh của anh thêm một người cần phải bảo hộ.

Anh muốn cả đời ở bên cô, cùng cô bình đạm đi đến cuối đời.
Last edited by tuvi on 19 Apr 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 1: Ngôi sao thứ nhất

“Vị Hi, mau qua đây chụp ảnh tốt nghiệp đi nào!” Cố Yên Nhi gọi cô gái đang đứng sững sờ nhìn bức tượng đó không xa.

Ngồi trên ghế đá, người con gái ấy ngẩn ngơ nhìn về phía đài phun nước ở đằng xa, ánh sáng rực rỡ của bóng chiều tà khẽ hắt lên người cô gái, chói sáng, lung linh như một bức vẽ.

“Được!” Cô gái ấy hoàn hồn, chạy tới chỗ của Cố Yên Nhi.

“Lớn như vậy rồi sao cứ thích thẫn thờ mãi như thế.” Cố Yên Nhi đội mũ tốt nghiệp cho cô, nhịn không được mà lải nhải vài câu.

“Tớ chỉ đang nghĩ đến mấy chuyện thôi, tớ không có thẫn thờ.” Đại Vị Hi chỉnh sửa chiếc mũ trên đầu, biện minh cho mình.

“Ngày nào cậu cũng nghĩ ngợi về một đống như thế.”

“Cố Yên Nhi, hai người các cậu mau lên một chút đi!” Bạn bè bên cạnh đợi lâu nên lên tiếng giục hai người.

“Được rồi, được rồi qua liền đây! Đi mau thôi, bọn họ đều đang giục chúng ta!” Cố Yên Nhi kéo Đại Vị Hi chạy về lớp học.

“Nhanh nhanh nhanh, tạo dáng nào, cheese!“ Sau khi tiếng cheese phát ra. Tất cả mọi người đều quăng mũ và nhảy lên, trên khuôn mặt tràn ngập những nụ cười, cô gái bên cạnh cũng đứng nhìn vào máy ảnh và cười một cách ngây ngô, lộ ra hai cái răng thỏ nhỏ, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Chụp ảnh tập thể xong, Cố Yên Nhi bị những người khác kéo đi chụp ảnh, còn Đại Vị Hi thì có chút mệt nên ngồi xuống ghế đá bên cạnh đợi Cố Yên Nhi về.

Đại Vị Hi lấy chiếc điện thoại ra, một thông báo hiện lên.

[Vị Hi đại nhân, lâu lắm rồi không có gì mới, những con mọt sách chúng tôi đói lâu lắm rồi đấy.]

Đại Vị Hi nhanh chóng trả lời tin nhắn:

[Xin lỗi mọi người nha, mấy hôm nay tôi có chút bận, khoảng hai ngày nữa tôi sẽ cập nhập như bình thường nhé.]

Ngay lập tức có độc giả vào bình luận phía bên dưới:

[Không sao không sao, tiểu bảo bối Vị Hi xong việc đi đã, chúng tôi không gấp. Nhưng mà sau này bạn đừng có dừng đột ngột như thế nha, chúng tôi còn tưởng là tài khoản của Đại Đại bị hack rồi không.]

Đại Vị Hi đọc bình luận, nhịn không được mà cười phá lên, hai chiếc răng thỏ nhỏ cứ nhấp nháy lộ ra, thiệt là đáng yêu mà.

“Vị Hi? Cậu không đi cùng với các bạn khác chụp ảnh tốt nghiệp sao?“ Nam sinh ngồi xuống bên cạnh Đại Vị Hi.

Đại Vị Hi di chuyển qua bên cạnh một chút, ráng giữ khoảng cách với bạn nam đó, cô trả lời: “Tớ chụp cả rồi, giờ tớ đang đợi Yên Nhi.”

Bầu không khí lạnh dần, Tịch Triệt hiểu tính khí của Đại Vị Hi. Trong bốn năm đại học, ngoại trừ Cố Yên Nhi ra thì cô ấy không có một người bạn nào khác, có lẽ là do tính cách của cô ấy có chút yên tĩnh.

“Thời gian trôi nhanh thật, mới chớp mắt một cái mà bốn năm đại học đã qua rồi.” Tịch Triệt cảm thán, Đại Vị Hi khẽ gật đầu, cứ nhìn về phía xa xa mà không nói gì.

“Cậu có chắc là đến thành phố C để làm việc không?”

Đại Vị Hi gật đầu: “Ừm, tớ muốn tới đó để mở một hiệu sách.”

Ánh mắt Tịch Triệt dần xám xịt, cậu biết cô ấy không những chỉ muốn mở tiệm sách thôi đâu, mà còn muốn đến nơi đó để xem nơi người trong lòng mình sống là như thế nào.

“Vị Hi!” Cố Yên Nhi chạy tới, cô khá bất ngờ khi thấy bóng người ngồi bên cạnh, “Tịch Triệt cũng ở đây à?”

Tịch Triệt đứng dậy, khóe miệng hơi cười nhếch lên, gật đầu rồi nói, “Hai người nói chuyện đi, tớ phải đi trước đây.”

Cố Yên Nhi nhìn theo bóng lưng dần khuất của Tịch Triệt, rồi nhìn cô gái ở bên cạnh, “Vị Hi, sao tớ cứ có cảm giác là Tịch Triệt vẫn thích cậu nhỉ.”

“Hở? Từ trước tới nay Tịch Triệt không hề thích tớ ok. Cậu đang nghĩ cái gì thế hả!” Đại Vị Hi đứng lên rồi đi về kí túc xá.

Cố Yên Nhi nhanh chóng chạy theo, “Mình nói thật đấy, cậu nghĩ thử xem cậu ta học ngành tài chính còn tụi mình là sinh viên ngành truyền thông hai ngành này có gần nhau đâu, vậy thì tại sao suốt bốn năm đại học số lần tụi mình gặp cậu ta lại nhiều như thế được?”

“Có thể cậu ta có việc nên mới phải qua đây.”

“Làm gì có việc nhiều thế, chắc chắn là có mục đích gì đó rồi…” Cố Yên Nhi lại bắt đầu nói.

Đại Vị Hi không thèm để ý đến cô, làm bộ không nghe thấy. Thực ra Đại Vị Hi cũng nhìn ra chuyện Tịch Triệt thích mình, nhưng cô chỉ xem Tịch Triệt như là bạn bè thông thường mà thôi. Cô ấy không mong rằng bạn của mình sẽ thích mình.

Cô với Tịch Triệt là bạn học cùng lớp hồi cấp ba. Tịch Triệt hồi năm hai nhân ngày lễ 520* đã tỏ tình với cô. Cô trốn tránh Tịch Triệt một thời gian cũng khá dài. Sau này không biết vì sao mà Tịch Triệt đến giải thích với cô là lúc ấy cậu chơi trò sự thật hay hành động. Vì cậu chơi thua nên mới phải đi tỏ tình với cô, Đại Vị Hi cũng tin mấy lời đó của cậu ta, không còn trốn tránh cậu nữa.

*ngày lễ 520: Vào ngày 20 tháng 5, những người đàn ông sẽ thổ lộ “520” (cách đọc 520 trong tiếng trung khá giống: Anh yêu em)

Tại cửa đại học ở thành phố D, các sinh viên đã tốt nghiệp kéo va li ra khỏi trường đại học. Trên khuôn mặt của nhiều người vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt, lưu luyến không muốn rời xa.

“Vị Hi, mình không nỡ rời xa cậu.” Cố Yên Nhi bỏ hành lý xuống tới ôm chặt Đại Vị Hi, nước mắt nhịn không được cứ thế mà rơi xuống.

Đại Vị Hi vỗ nhẹ vào lưng của Cố Yên Nhi, mắt cũng rưng rưng, “Mình cũng không nỡ rời xa cậu.”

Dẫu sao thì trong bốn năm đại học này cô chỉ có đúng một người bạn thân. Lần này chia xa, sau này sẽ khó mà gặp lại.

“Sau này có thời gian mình sẽ thường xuyên tới thành phố C thăm cậu, cậu đừng có quên mất mình đấy nhé.” Cố Yên Nhi lau đi những giọt nước mắt trên mặt, buông Đại Vị Hi ra.

“Nhất định sẽ không quên cậu đâu.” Đại Vị Hi gật đầu.

Đang nói thì có một chiếc xe chạy tới dừng bên cạnh cô. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, giơ tay ra lấy hành lý của Cố Yên Nhi bỏ vào trong cốp xe.

“Anh à, anh có thể nhẹ nhàng một chút được không vậy?” Cố Yên Nhi hơi không hài lòng. Đang sầu muốn xỉu mà anh trai lại chẳng tâm lý chút nào, cứ bạo lực như thế.

“Anh đến đón em là đã tốt lắm rồi, đừng có đòi hỏi nhiều như thế.” Cố Tá Ninh nói xong thì lên ghế lái ngồi, hạ cửa kính xe xuống nói với Cố Yên Nhi còn đang đứng ở bên ngoài, “Em còn không lên à, không lên là anh đi đó nha.”

“Anh không thể đợi một chút sao?” Cố Yên Nhi trừng mắt với Cố Tá Ninh rồi quay đầu về phía Đại Vị Hi nói lời tạm biệt, “Vị Hi, tớ đi nhé, cậu sau khi đến thành phố C nhớ gửi tin nhắn cho tớ nha. Sau này xuất bản sách thì nhớ gửi cho tớ, tớ sẽ là người hâm mộ sách số một của cậu.”

Đại Vị Hi gật đầu, “Được, tớ nhớ mà.”

Cố Yên Nhi mở cửa xe rồi ngồi vào trong: “Vị Hi, tạm biệt!”

“Tạm biệt!” Đại Vị Hi vẫy tay nhìn Cố Yên Nhi rời đi.

Hai năm sau.

“Lạc…Lạc Lạc.” Đại Vị Hi gọi tên của Mộc Lạc Lạc.

“Sao vậy bà chủ?” Mộc Lạc Lạc đang xếp sách, quay đầu lại hỏi.

“Chị, chị …sách của chị được đạo diễn chọn rồi…” Đại Vị Hi kích động đến nỗi nói lắp.

“Hả, cái gì cơ?” Mộc Lạc Lạc làm rơi cuốn sách trong tay, vẫn chưa kịp phản ứng lại.

“Sách mà tôi viết được đạo diễn Mã Vệ Quân chọn rồi, bọn họ muốn chuyển thể thành phim.” Sự kích động của Đại Vị Hi đã lắng xuống, giờ lại một lần nữa bùng lên.

Mộc Lạc Lạc mở to hai mắt tràn ngập sự kinh ngạc, “Wtf, bà chủ, chị lợi hại quá đi mất! Đạo diễn Mã Vệ Quân nổi tiếng lắm đấy. Trời đất, có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây!” Mộc Lạc Lạc khẩn trương chạy đến bên cạnh Đại Vị Hi.

“Đạo diễn Mã nói ông ấy cũng đang ở thành phố C, hẹn chị ngày mai gặp mặt để bàn chuyện hợp đồng. Em nghĩ xem chị có nên nhận lời không?” Đại Vị Hi nghiêng đầu hỏi.

“Tất nhiên là phải nhận lời rồi, lỡ đâu nam chính là Tống Á Hiên thì sao. Bà chủ, chị chắc chắn sẽ đứng ở đỉnh cao trong cuộc đời rồi.” Hai năm nay Mộc Lạc Lạc thường mặt dày

mày dạn mà cùng với Đại Vị Hi đi xem concert của Tống Á Hiên, đã bị chính bà chủ nhà mình đem lên lầu.

“Sở trường của Tống Á Hiên là âm nhạc chứ không phải là diễn kịch, đỉnh này cao quá, chị với không tới.”

“Vậy nghĩa là bà chủ tính từ chối hả?”

“Sao thế được chứ, để ngày mai chị sẽ cùng với đạo diễn Mã bàn một chút, nam chính của bộ phim phải do chị quyết định.”

Trong lòng Đại Vị Hi sớm đã định sẵn nam chính là ai rồi. Lúc đầu cô đã dựa theo hình tượng của Mã Gia Kỳ để viết, vì vậy cô thấy không có ai hợp với vai nam chính hơn Mã Gia Kỳ.

“Vậy nếu như đạo diễn Mã không đồng ý thì sao?” Mộc Lạc Lạc hỏi, tuy là bà chủ nhà mình trong giới tiểu thuyết cũng có một chút danh tiếng, nhưng so với đạo diễn Mã, thì cô chỉ là một hậu bối mà thôi.

“Không đồng ý thì khỏi cần phải diễn nữa.” Đại Vị Hi nghiêm túc trả lời.

Mộc Lạc Lạc: “…”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 2: Ngôi sao thứ hai

Hôm sau, ở tầng dưới của công ty điện ảnh Thấm Duyên.

Đại Vị Hi gọi điện cho Mã Vệ Quân, “Alo, xin chào, xin hỏi đây là số của đạo diễn Mã đúng không ạ?”

“Xin chào, tôi là trợ lý của đạo diễn Mã, xin hỏi có chuyện gì sao?”, trong điện thoại phát ra tiếng nói.

“Tôi là tác giả của “ Falling”, xin hỏi đạo diễn Mã có thời gian không? Tôi đến để cùng bác ấy bàn chuyện hợp tác.”

“Là Đại tiểu thư sao? Bây giờ cô đang ở đâu, tôi đến đón?”

“Tôi đang đứng ở lầu dưới của công ty, anh xuống thì tốt quá rồi.” Đại Vị Hi thầm thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với người không thân thiết thật là căng thẳng.

“Bà chủ, vậy chị lên bàn chuyện hợp tác, còn em sẽ đi mua món gì đó ngon ngon cho chị.” Mộc Lạc Lạc nói xong liền chạy đi.

Đại Vị Hi nhanh chóng bắt lấy tay cô ấy nói: “Không được đi. Em cùng chị lên đó.”

“Bà chủ em sợ.”, Mộc Lạc Lạc trốn khỏi tay Đại Vị Hi rồi chạy đi, còn quay đầu lại cười vui vẻ: “Boss em chờ tin tốt của chị! Moa~ Cố lên!”

Đại Vị Hi đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt, cô cũng khẩn trương, cũng sợ hãi a!

“Xin hỏi cô là Đại tiểu thư phải không?”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói, làm cô giật cả mình, quay lại thì thấy có người đứng phía sau liền ngượng ngùng gật đầu trả lời: “Đúng, đúng.”

“Đạo diễn Mã đang chờ ở trên, xin mời tiểu thư theo tôi.”

“Được.” Đại Vị Hi nhanh chóng đi cùng người trợ lý.

Trợ lý liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, không khỏi cảm thán, còn trẻ vậy mà có thể viết ra đại tác phẩm như “Falling”, xem ra đạo diễn Mã vô cùng coi trọng bộ phim lần này.

Cậu đẩy cửa phòng Mã đạo diễn: “Mã tổng, Đại tiểu thư đến rồi.”

Mã Vệ Quân đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế họp nhỏ, mở mắt đứng lên, nhìn thấy cô gái có chút sợ hãi ngoài cửa, không tránh khỏi kinh ngạc. Ông còn tưởng rằng tác giả của “Falling” là một người phụ nữ tầm 30 hoặc 40 tuổi, không nghĩ tới lại trẻ như vậy.

“Hẳn là Đại Vị Hi tiểu thư nhỉ? Mời cô ngồi.” Mã Vệ Quân lên tiếng chào hỏi.

Đại Vị Hi đi đến sô pha ngồi xuống, đáp: “Cảm ơn đạo diễn Mã.”

Mã Vệ Quân nhìn cô gái đang căng thẳng đến nỗi nắm chặt hai tay lại với nhau, ông mới cười nói: “Không cần phải câu nệ như vậy, bác sẽ không ăn thịt cháu đâu.”

Đại Vị Hi nghe thấy vậy nhanh chóng buông hai tay ra, xấu hổ cười cười.

Thấy cô gái đã bớt căng thẳng Mã Vệ Quân liền đề cập thẳng vào vấn đề chính, ông hỏi: “Chuyện hôm qua bác nói với cháu, đã suy nghĩ chưa?”

“Vâng, cháu cảm thấy có thể làm thành phim truyền hình, nhưng cháu có một yêu cầu nho nhỏ.” Đại Vị Hi nghiêm túc nói.

“Vậy à? Nào nói bác nghe.” Mã Vệ Quân cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn Đại Vị Hi ông hơi ngạc nhiên, không nghĩ cô gái nhỏ có vẻ mềm yếu này lại có thể nói ra những điều như vậy. Nhưng ông cũng rất hứng thú đến việc cô sẽ yêu cầu điều gì.

Đại Vị Hi thầm cổ vũ bản thân, nói ra: “Cháu muốn nam chính của bộ phim sẽ do mình quyết định.”

Mã Vệ Quân ngẩn ra, mở miệng hỏi: “Đại tiểu thư, tham vọng nhỏ của cháu xem ra thật không nhỏ chút nào, sẽ không sợ ta từ chối sao?”

“Nếu Mã đạo diễn không đồng ý thì cháu cũng có thể không hợp tác với bác nữa.” Thái độ của cô rất kiên định.

Mã Vệ Quân bị sốc trước sự cam đảm của Đại Vị Hi, cô là người đầu tiên dám từ chối ông, “Vậy nam chính trong lòng Đại tiểu thư là ai?”

“Là Mã Kỳ Nhuận, cháu nghĩ rằng trong giới giải trí chỉ có Mã Kỳ Nhuận mới có khả năng diễn ra được nét của Kỷ Vân Mặc. Nếu Mã đạo diễn không đồng ý, vậy thì bác có thể tìm những tác phẩm khác, so với “Falling” còn ưu tú hơn nhiều.”

Mã Vệ Quân buông chén trà, khóe miệng nhếch lên, “Được.”

“Dạ?” Đại Vị Hi có chút ngờ nghệch, đạo diễn Mã đây là đồng ý hay còn có ý gì khác.

“Nam chính quyết định là Mã Kỳ Nhuận.” Mã Vệ Quân mở miệng nói.

Đại Vị Hi vẫn còn hơi ngây ngốc, nhanh như vậy liền đồng ý sao?

“Không gạt cháu, thật ra trong lòng bác nam chính vẫn luôn là Mã Kỳ Nhuận, mắt nhìn của Đại tiểu thư quả thực không tồi.” Mã Vệ Quân cười nói, ánh mắt đánh giá cao cô gái trước mặt.

Sau đó ông đứng lên, đem bản hợp đồng trên bàn làm việc đặt trước Đại Vị Hi.

Đại Vị Hi cầm lấy bút, không một chút do dự mà ký tên mình xuống.

“Không cần xem nội dung bên trong sao? Cháu không sợ ta cấp tiền không đủ à?” Mã Vệ Quân mở miệng hỏi.

“Không sợ, cháu tin tưởng đạo diễn Mã ở phương diện này sẽ không keo kiệt.”

“Cô gái này, cháu thật đáng yêu.” Mã Vệ Quân nghe được lời này còn rất vui vẻ mở miệng khen, trong lòng càng ngày càng thích cô gái này.

Khuôn mặt nhỏ của Đại Vị Hi đỏ lên, cô không quen được người khác khen như thế.

“Đợi lát nữa cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?” Mã Vệ Quân hỏi, dù sao cũng đã đi một chặng đường dài đến đây.

“Thực xin lỗi đạo diễn Mã, trợ lý còn đang đợi cháu ở dưới lầu, hay là để lần sau đi ạ. Xin phép bác cháu đi trước.” Đại Vị Hi nói xong liền đứng lên muốn đi.

Mã Vệ Quân biết cô không muốn tiếp tục ở đây nữa, nên ông cũng không níu kéo quá nhiều, “Đợi khi “Falling” khai máy, bác sẽ thông báo cho cháu, cháu có thể tới phim trường mà chỉ đạo hướng dẫn.” Mã Vệ Quân thực sự rất coi trọng tài năng của Đại Vị Hi, nên ông rất mong chờ những ý tưởng của cô trong bộ phim lần này.

Đại Vị Hi có chút vui mừng, vội vàng gật đầu, “Được ạ! Cảm ơn đạo diễn Mã, tạm biệt bác.” Nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Ra khỏi cửa công ty Thấm Duyên, tâm tình của Đại Vị Hi vẫn còn chưa bình tĩnh được. Ban đầu cô tưởng kết quả tốt nhất chính là Mã đạo diễn đồng ý yêu cầu của mình, nhưng lại không nghĩ tới ông ấy cư nhiên còn mời cô trực tiếp đến phim trường chỉ đạo.

Mộc Lạc Lạc đang ở tiệm trà sữa bên cạnh, thấy bóng dáng Đại Vị Hi liền chạy nhanh tới tìm cô.

“Bà chủ, bà chủ thế nào rồi ạ? Mã đạo diễn có đồng ý yêu cầu của chị không?” Mộc Lạc Lạc tò mò hỏi, ánh mắt đầy sự mong chờ.

Đại Vị Hi gật gật đầu.

“Đồng ý rồi?” Mộc Lạc Lạc khó mà tin được.

“Đúng vậy.” Đại Vị Hi gật đầu lần thứ hai, không ngăn được ý cười trong mắt.

“A a a, bà chủ chị đỉnh quá đi!” Mộc Lạc Lạc tự nhiên nhảy bắn lên ôm lấy Đại Vị Hi.

Cô chờ Lạc Lạc nhảy xong liền buông cô ấy ra, tiếp tục nói: “Mã đạo diễn không chỉ đáp ứng, mà còn cho chị chỉ đạo tại phim trường nữa.”

Mộc Lạc Lạc lại lần nữa ngây ngốc đứng tại chỗ, “Vậy, vậy bà chủ, có phải là chị sẽ có thể nhìn thấy minh tinh ngoài đời thật ư?”

Đại Vị Hi mỉm cười gật đầu.

“OMG! OMG! Boss à chị thật trâu bò, qua lợi hại rồi!” Mộc Lạc Lạc giơ ngón tay cái lên, “Đúng rồi bà chủ, chị chọn ai làm nam chính vậy? Sẽ không phải thật sự là Tống Tinh Trần chứ?”

Đại Vi Hi nghe được lời này nhịn không được bắn nhẹ lên trán Mộc Lạc Lạc, “Không phải đều đã nói với em rồi sao? Tống Tinh Trần đang chuyên tâm với âm nhạc nên không đi diễn nữa. Nam chính sẽ là nhóm trưởng Mã Kỳ Nhuận, từ khi bắt đầu viết tiểu thuyết “Falling”, thì hình tượng nam chính đã được viết riêng cho Mã Kỳ Nhuận.”

“Bà chủ, có phải chị trèo tường* rồi không? Không phải chị nói rất thích Tống Tinh Trần sao?” Mộc Lạc Lạc đột nhiên bắn một tràn tiếng địa phương, cảm thấy bất mãn với hành vi bội tình bạc nghĩa của bà chủ.

*Trèo tường: Miêu tả hành động của fan hâm mộ từ bỏ thần tượng này để theo đuổi, yêu thích thần tượng khác.

“Cái gì mà trèo tường hả! Bọn họ là đồng đội, không có chuyện trèo tường. Nếu không viết kịch bản cho người khác, chẳng lẽ chị lại đi viết nhạc cho Tống Tinh Trần?”

Mộc Lạc Lạc nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ý tưởng này không tồi, “ Bà chủ, chị có thể thử xem, tài năng của chị, em khẳng định Tống Tinh Trần sẽ nhìn trúng.”

Đại Vị Hi đỡ trán, có chút bội phục cách suy nghĩ của Mộc Lạc Lạc, “ Người ta còn không biết chị, thì nhìn trúng chị chỗ nào hả?”

“Bà chủ, chị phải tin vào kỳ tích, chị xem biết đâu…”

“Ngừng lại!” Đại Vị Hi chạy đến đánh Mộc Lạc Lạc, nói: “Mau trở về sửa sang lại hiệu sách, còn nói nữa chị sẽ cắt tiền lương.” Đại Vị Hi hù doạ cô ấy.

Mộc Lạc Lạc liền vừa chạy vừa che miệng lại lắc đầu, “Không nói, không nói nữa. Bà chủ vậy chúng ta quay về tiệm.” Sợ rằng sẽ quá muộn nên Mộc Lạc Lạc vội vàng đi đến trước bắt taxi trở lại hiệu sách.

Đại Vị Hi nhịn không được nhếch khóe miệng lên, quả nhiên trừ tiền lương đối với Mộc Lạc Lạc luôn luôn có tác dụng, Mộc Lạc Lạc coi trọng tiền hơn bất cứ thứ gì.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 3: Ngôi sao thứ ba

Hiệu sách Mộ Hiên.  

“Bà chủ ơi, có thư đến.” Mộc Lạc Lạc từ bên ngoài bước vào, đặt trà sữa và bức thư lên bàn. Đại Vị Hi đang bận chỉnh sửa bản thảo nên chỉ đơn giản nói ừ.

“Em nói thật, người này không có điện thoại di động hay sao? Thời đại nào rồi mà còn viết thư.” Mộc Lạc Lạc ngồi xuống bên cạnh Đại Vị Hi, lấy điện thoại di động ra lướt Weibo. Trước câu hỏi của Mộc Lạc Lạc, Đại Vị Hi không biết phải trả lời như thế nào, và cô cũng không hiểu tại sao Tịch Triệt lại chọn viết thư thay vì gửi tin nhắn.

“Wow, bà chủ ơi, “Falling” lên hotsearch trên weibo được ba ngày rồi đấy, và độ hot không hề có dấu hiệu hạ nhiệt luôn, tuyệt vời!” Mộc Lạc Lạc không khỏi thở dài, “Nhưng cũng phải thôi, diễn viên được chọn đóng “Falling” tốt như thế thì hot như này cũng không sai.” Đại Vị Hi đồng ý với lời nói của Mộc Lạc Lạc, đạo diễn Mã quả thật rất giỏi trong việc chọn người. Bất cứ vai diễn nào ông ấy chọn cũng đều rất thích hợp, trên người không có một vết scandal nào.

“Mà này, Lạc Lạc, ngày mai chị đến thăm đoàn phim. Em trông coi hiệu sách cho cẩn thận, đừng lười biếng đấy.” Đại Vị Hi đóng máy tính, cầm ly trà sữa đặt ngay bên cạnh lên uống.

“Sớm thế à?”

“Đạo diễn Mã nói đến lễ khai máy, tiện để chị quen dần với các diễn viên luôn.” 

“Được rồi, bà chủ, đừng lo, hiệu sách cứ để em.”

“Thế thì em ở lại trông cửa hiệu nha, chị về nhà thu dọn ít đồ đã.”

“Được, được rồi, bà chủ, chị cứ đi đi!”

Đại Vị Hi cầm lá thư trên bàn rồi bước ra khỏi tiệm sách. Nhà cô cách chỗ này không xa, không mất nhiều thời gian để đến nơi. Đại Vị Hi lấy chìa khóa ra mở cửa, cô ngồi vào ghế sofa rồi mở lá thư ra đọc:

Vị Hi, xin chúc mừng, tớ đã xem tin tức trên mạng rồi, và tớ tin rằng “Falling” chắc chắn sẽ bùng cháy. Nhân tiện, tớ sẽ trở về Trung Quốc trong vài ngày tới, công ty sắp xếp cho tớ làm việc ở thành phố C. Chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau. Tớ không quen ai ở thành phố C nên có lẽ tớ sẽ đến hiệu sách của cậu để quấy rầy đấy. Hy vọn cậu không phiền nha.

Tịch Triết

Đại Vị Hi xếp thư lại rồi cất vào tủ. Trong tủ chứa đầy những lá thư do Tịch Triết viết trong những dịp năm mới và các ngày lễ. Tịch Triết cũng thường gửi một số món quà nhỏ. Và tất cả đều được cất gọn gàng trong tủ này.

Đại Vị Hi lấy vali ra và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không có gì để mang theo và cô ấy không thể ở ngoài lâu. Đại Vị Hi thực sự hơi sợ bữa lễ khai máy vào ngày mai. Cô ấy không thích ở trong môi trường xa lạ. Và ở với một nhóm người lạ.

Ngày hôm sau,

Đại Vị Hi ở sân bay thành phố B, cầm theo va li, vừa đi vừa gọi,: “Alo, trợ lý Tần, tôi đến thành phố B rồi.”

Một giọng nói vang lên từ điện thoại: “Chúng tôi đang ở ngoài, cô Đại có thể nhìn thấy chúng tôi khi cô ra khỏi sân bay.”

Ngay khi Đại Vị Hi vừa bước ra khỏi sân bay, cô liền nhìn thấy trợ lý của đạo diện Mã đi về phía cô. Trợ lý vừa kéo vali của cô vừa nói: “Cô Đại, hãy đi cùng tôi. Đạo diễn Mã đang chờ trong xe?” Đại Vị Hi hơi sửng sốt.

“Đạo diễn Mã cũng tới?” Cô cảm thấy trợ lý của đạo diễn Mã đến đón cô đã rất tự hào rồi, không ngờ đạo diễn Mã cũng đến.

“Vâng.” Trợ lý trả lời. Đại Vị Hi không hiểu rõ ràng đạo diễn Mã bạn rộn như vậy vì điều gì mà lại cất công tới đón một tiểu tác giả.Trợ lý mở cửa xe, hơi cúi người: “Cô Đại, mời cô lên xe.”

Đại Vị Hi gật đầu khi thấy người dẫn ngựa ngồi bên trong, liền khom người bước vào trong xe.

“Xin chào đạo diễn Mã.” Đại Vị Hi lễ phép chào hỏi.

Mã Vĩ Quân gật đầu: “Thôi, đừng căng thẳng, sau này còn hợp tác lâu dài nữa mà.” Mã Vĩ Quân nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô gái rồi trấn an. Ông vừa gặp Đại Vị Hi đã cảm thấy đây là một cô gái hướng nội, có lẽ còn đang lo lắng cho bữa lễ ngày mai.

“Được rồi.” Đại Vị Hi thả lỏng một chút.

“Bác đã đặt phòng khách sạn cho cháu rồi. Mai Tần Vũ sẽ đưa cháu đến đó khi tan tiệc.” Người mà Mã Vệ Quân vừa nhắc đến chính là người trợ lý kia.

Đại Vị Hi gật đầu: “Cảm ơn đạo diễn Mã.”

“Đứa nhỏ cần nói chuyện bên ngoài nhiều hơn, vui vẻ hơn, như vậy mới không dễ bị bắt nạt, biết chưa?” Mã Vệ Quân rất thích cô gái này nên đối xử với cô như con gái ruột của mình. Đại Vị Hi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào đối với lời vừa rồi của đạo diễn Mã. Từ nhỏ đến giờ cô đã nghe thấy lời này rất nhiều lần, nhưng tính tình vẫn không thể thay đổi được.

“Không thích nói chuyện cũng không sao. Nếu bị bắt nạt, nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi trút giận.”

“Vâng ạ. Được vậy thì tốt rồi.”

Xe từ từ dừng lại, người bên ngoài mở cửa: “Đạo diễn Mã, cô Đại xin mời xuống xe.” Mã Vệ Quân xuống xe, ông cố tình đi chậm lại để chờ Đại Vị Hi. Cô vội vàng xuống xe, nhanh chóng đuổi kịp.

Mã Vệ Quân bước vào hộp dưới sự hướng dẫn của trợ lý, những người bên trong nhìn thấy Mã Vệ Quân, liền đứng dậy chào: “Đạo diễn Mã!” Mã Vệ Quân gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, quay lại gọi Đại Vị Hi: “Vị Hi, lại đây ngồi.” Đại Vị Hi gật đầu, bước tới ngồi bên cạnh Mã Vệ Quân.

“Đây sẽ không phải là con gái của đạo diễn Mã, đúng không?” Ai đó hỏi lớn.

“Tôi hy vọng rằng Vị Hi là con gái của tôi.” Mã Vệ Quân cười nói: “Tôi xin giới thiệu với mọi người. Đây là tác giả của “Falling” – Đại Vị Hi. Từ bây giờ cô gái này sẽ hướng dẫn mọi người trên phim trường. Bất cứ điều gì không hiểu, hãy cứ đến và hỏi vị tác giả này.” Sau khi Mã Vệ Quân nói xong, tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều sững sờ. Không phải họ chưa đọc kịch bản, họ phải nói rằng “Fall” thực sự rất tác phẩm hay lại còn được viết bởi một cô gái nhỏ mới ngoài hai mươi tuổi. Đại Vị Hi mỉm cười, khẽ gật đầu để chào hỏi.

”Cô Đại hơi mắc cỡ nha!” Có người đột nhiên trêu chọc.

Đại Vị Hi đỏ mặt, không biết phải trả lời như thế nào. Mã Vệ Quân ở bên cạnh cũng đã nhìn ra, cất lời giải vây cho cô: “Mã Kỳ Nhuận đâu rồi?”

“Anh Mã đi ra ngoài nghe điện thoại, có lẽ anh ta sẽ quay lại ngay”. Người này vừa nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra. “Không phải chứ, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến rồi kìa.”

Mã Kỳ Nhuận vừa vào thì nhìn thấy Mã Vệ Quân nên nhanh chóng tiến đến chào hỏi: “Đạo diễn Mã đến rồi sao? Đạo diện Mã khỏe chứ?”

“Ừ.” Mã Vệ Quân gật đầu ý bảo Mã Kỳ Nhuận kéo ghế sang một bên và ngồi xuống.

Mã Vĩ Quân nhìn mọi người đang ngồi yên lặng, nói: “Các vị không cần thận trọng như vậy, cứ tự nhiên nói chuyện.” Mã Vĩ Quân nói xong, tất cả mọi người không còn yên lặng nữa, đồng loạt bắt đầu tán gẫu. Đại Vị Hi một bên an tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng quay sang Mã Vệ Quân trả lời câu hỏi.

Sau bữa tối, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi, Đại Vị Hi đi theo Tần Vũ trở về khách sạn.

Trở lại khách sạn, Tần Vũ giúp Đại Vị Hi kéo vali vào phòng rồi đưa thẻ phòng cho cô, cậu nói thêm: “Cô Đại, tôi ở phòng bên cạnh. Cô có thể gọi điện cho tôi nếu có chuyện gì.” Đại Vị Hi cầm thẻ phòng, gật đầu: “Được.”

“Cô Đại sáng mai dậy sớm, tôi đến đón cô tới phim trường.”

Đại Vị Hi gật đầu, tỏ ý đã rõ. Tần Vũ cũng không muốn làm phiền, căn dặn xong liền rời đi.

Sau khi Tần Vũ đi rồi thì Đại Vị Hi lấy hành lý ra đặt vào chỗ cũ. Cô tắm rửa xong thì nằm trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, vẫn cảm thấy hôm nay có chút không thực tế, ngỡ như là đang mơ. Bỗng nhiên gặp được Tống Tinh Trần, không ngờ lại có ngày gặp được anh ta.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 4: Ngôi sao thứ tư

Đại Vị Hi không quen ở khách sạn, ngủ không bao lâu liền rời giường. Cô nhìn thấy bên ngoài trời còn chưa sáng, bèn lấy máy tính ra ngồi trên sô pha viết bản thảo. Cô gần đây mới viết một quyển sách nói về câu chuyện tình giữa nữ sinh viên và nam quân nhân. Fans rất mong đợi quyển sách này, ngày nào cũng giục cô ra chương.

Bởi vì cốt truyện đã được lên ý tưởng từ lâu rồi nên cô chỉ tốn một ít thời gian để hoàn thành xong một chương, Đại Vị Hi để chương đấy sang một bên rồi vào trang cá nhân của mình, một đống thông báo hiện lên:

[Vị Hi bảo bối, “Falling” đang tốt mà, sao tự dựng lại đi chuyển thể thành phim thế. Không biết người nào mới có thể diễn được tròn vai đây!]

[Vi sao giới điện ảnh luôn quấy nhiễu giới tiểu thuyết chúng ta hoài thế, lẽ nào bọn họ không tự mình viết kịch bản được hay sao?]

[Hạ Chu Liên chính là ánh trăng sáng cao vời vợi trong lòng tôi, không người nào có thể diễn xuất đến cảnh giới đó đâu.]

Có rất nhiều bình luận, Đại Vị Hi nhìn một chút thì nhận thấy.

Mặc dù có số ít mong đợi bộ phim này, nhưng đại đa số đều không ủng hộ “Falling” chuyển thể thành điện ảnh.

Đại Vị Hi có chút đau đầu. Cô rời trang chủ, lên Weibo đăng bài:

[Mọi người tin tưởng tôi được không? “Falling chuyển thể nhất định sẽ cho mọi người thấy được sự chân thật nhất về Hạ Chu Liên và Kỷ Vân Mặc.]

Weibo của Đại Vị Hi mới đăng lên đã có rất nhiều bình luận bên dưới.

[Thật sự rất không mong đợi “Falling” chuyển thể thành điện ảnh.]

[Thật mong đợi, tôi cảm thấy hình tượng của Mã Kỳ Nhuận rất phù hợp với Kỷ Vân Mặc.]

[Đồng ý với lầu trên, Mã Kỳ Nhuận và Kỷ Vân Mặc đều là người đã trải qua những việc tương tự nhau, vượt bao thung lũng, từ trong vực sâu vươn lên. Vậy nên diễn xuất chắc chắn sẽ rất đỉnh.]

[Tử An bảo bối cũng rất giỏi, rất mong chờ cô ấy diễn vai Hạ Chu Liên.]

Đại Vị Hi nhìn điện thoại hai lần rồi đóng lại, cô tin rằng nếu cô lựa chọn chuyển thể “Falling” thành phim thì chắc chắn sẽ không để mọi người phải thất vọng.

Đại Vị Hi giơ điện thoại lên, nhìn bản thân mình trong đó, tóc tai rối bời, chẳng khác gì một kẻ điên. Cô đành vuốt tóc lại.

Cô là một người khi viết tiểu thuyết rất thích xõa tóc ra. Vậy nên mỗi lần viết xong thì quả đầu y như ổ gà, thói quen này mãi chẳng bỏ được.

Đại Vị Hi thu dọn đồ đạc xong thì bên ngoài trời cũng sáng. Một tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên mặt đất, thật ấm áp.

Đại Vị Hi kéo rèm cửa ra, không khỏi cảm thán. Không thể phủ nhận khả năng hứng ánh sáng của căn phòng này rất tốt, đứng bên cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy khung cảnh bình minh của thành phố B thật sự rất đẹp, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang chững lại.

“Cộc cộc” tiếng gõ cửa vang lên, hẳn là Tần Vũ đến gọi cô, Đại Vị Hi nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Tần Vũ đang đứng ở cửa có hơi sững sốt bởi cậu cho rằng Đại Vị Hi vẫn còn đang ngủ.

“Trợ lý Tần buổi sáng tốt lành!” Đại Vị Hi cười chào hỏi. Cô biết Tần Vũ thường ngày không thích nói chuyện, nhưng là người tốt, cô thật sự rất thích Tần Vũ.

“Ừm” Tần Vũ gật đầu: “Cô ăn sáng xong thì chúng ta xuất phát.” Tần Vũ vừa nói vừa đưa bữa sáng mới mua cho Đại Vị Hi.

Đại Vị Hi nhận lấy, nói tiếp: “Được.” Đại Vị Hi nghiêng người sang một bên, hỏi: “Trợ lý Tần có muốn vào trong ngồi một chút không?” Đại Vị Hi ăn khá lâu, sợ Tần Vũ không chờ được.

“Không cần, tôi còn phải trở về phòng thu dọn đồ đạc, cô cứ từ từ ăn.” Tần Vũ nói xong thì quay về phòng của mình.

Đại Vị Hi đóng cửa lại, ngồi trên sô pha ăn sáng. Cô không hay ăn quá nhiều vào buổi sáng nên chỉ mới ăn một tí cô đã no rồi. Đại Vị Hi thu dọn đồ đạc xong xuôi thì chuẩn bị đi tìm Tần Vũ. Cô vừa mở cửa ra, trùng hợp thấy Tần Vũ cũng tính gõ cửa. Cả hai đều hơi ngạc nhiên.

“Cô ăn xong rồi à?” Tần Vũ hỏi. “Vậy chúng ta đến phim trường thôi.”

“Được.” Đại Vị Hi vội vàng khóa cửa lại, chạy theo Tần Vũ.

Đại Vị Hi vừa lên xe thì bị say xe. Cô nhắm mắt lại mới thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng không ngờ lại ngủ luôn, cuối cùng Tần Vũ đành phải đánh thức cô dậy.

Đại Vị Hi tỉnh lại, vội vàng chạy theo Tần Vũ, đầu cô còn có chút choáng váng, chân nam đá chân chiêu.

“Tối hôm qua cô không ngủ?” Tần Vũ nhìn quầng thâm dưới mắt cô, hỏi.

“Tôi không quen ngủ ở khách sạn, nên chỉ ngủ được một lát.” Đại Vị Hi trả lời: “Trợ lý Tần không cần gọi tôi khách khí như thế đâu, cứ gọi tôi là Vị Hi được rồi.” Đại Vị Hi tính nói lâu rồi, cô cảm thấy được gọi một cách cung kính như thế có hơi kì cục.

“Được.” trợ lý Tần gật đầu. Chỉ vài phút sau là đã đến phim trường. Tần Vũ dẫn Đại Vị Hi đi gặp đạo diễn Mã.

Mã Vệ Quân thấy Đại Vị Hi đến thì cười nói: “Đại Vị Hi đến rồi à, sao đến sớm thế?”

Đại Vị Hi đi đến đứng bên cạnh Mã Vệ Quân cười một cái, không biết phải trả lời thế nào.

“Bác còn tưởng mấy đứa thanh niên các cháu đều thích ngủ nướng, không dậy sớm được.” Mã Vệ Quân trêu, nói: “Sau này không cần đến sớm thế đâu, cháu cứ ngủ nhiều một chút. Việc của cháu ở đây không nhiều lắm, chi khi nào cần thiết thì đến hướng dẫn bọn họ vài cảnh thôi.”

“Không có gì đâu đạo diễn Mã, cháu ở khách sạn không thì cũng chán.” Đại Vị Hi nói. Cô không có thói quen ngủ nướng. Vả lại ở trong khách sạn ngây ngốc, nhàm chán lắm. Đến nơi này thì may ra còn có thể tìm chút linh cảm để viết sách.

Mã Vệ Quân gật đầu, nói: “Cũng tốt, đến chỗ này học tập thêm ít việc cũng được. Cháu ngồi chờ ở đây một lát, bác đi hướng dẫn công việc cho bọn họ.”

Đại Vị Hi gật đầu nói được. Mã Vệ Quân nhanh chóng đi chỉ đạo nhân viên bố trí phim trường.

Đại Vị Hi ngồi không cũng có chút nhàm, cô dứt khoát lấy máy tính từ trong túi xách ra, tiếp tục viết bản thảo.

“Xin chào, xin hỏi cô có phải là Đại Vị Hi không?”

Đại Vị Hi hoảng sợ, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh phát ra, thoáng qua một lát, thật là đẹp! Đại Vị Hi ngơ ngác gật đầu một cái: “Đúng vậy.”

“Chào cô, tôi là Lâm Tử An, diễn viên đóng vai Hạ Chu Liên.” Lâm Tử An cười tự giới thiệu về mình.

“Xin chào, xin chào.” Đại Vị Hi để máy tính sang một bên rồi đứng dậy.

Đại Vị Hi nhìn Lâm Tử An cầm kịch bản trong tay, Vị Hi đoán được Tử an có vấn đề muốn hỏi nên cô chủ động mở lời: “Có vấn đề gì sao?”

Lâm Tử An gật đầu, ngồi xuống trước mặt Đại Vị Hi: “Tôi không tìm được cảm xúc của Hạ Chu Liên. Cô có thể nói cho tôi một chút cảm xúc của cô khi viết về Hạ Chu Liên được không?”

Đại Vị Hi nghĩ ngợi. Cô cầm kịch bản của Lâm Tử An rồi từ từ phân tích tính cách nhân vật. Lâm Tử An nghiêm túc ngồi nghe, thỉnh thoảng lại hỏi đôi ba câu.

Phim trường đã bố trí xong, lập tức khai máy. Trợ lý của Lâm Tử An đến giục, Lâm Tử An bảo trợ lý đợi một lát, cười với Đại Vị Hi, nói: “Vị Hi, tôi đã thấy tin cô đăng trên Weibo. Cảm ơn cô đã tin tưởng. Tôi nhất định sẽ cố gắng diễn vai Hạ Chu Liên như nguyên tác.”

Đại Vị Hi gật đầu, cũng cười theo, nói: “Được, tôi tin cô sẽ làm được, cố gắng lên nhé!”

“Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt!” Lâm Tử An nói.

“Được, tạm biệt!”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 5: Ngôi sao thứ năm

Thời gian trước Mã Vệ Quân bận việc, Đại Vị Hi thì ngồi ở một bên đợi.

“Cắt, làm lại, chỗ này chưa được.” Mã Vệ Quân hét với diễn viên.

Có thể là do làm lại quá nhiều lần, nhiều diễn viên đã diễn đến không còn kiên nhẫn nữa rồi, nhưng phần này vẫn không được cho qua.

“Dừng!” Mã Vệ Quân đứng dậy, hiển nhiên là đã có chút tức giận rồi: “Cô bị làm sao thế, cô phải diễn biểu cảm mến mộ, kích động chứ, thế mà cô đang diễn cái gì đấy? Lôi kéo 258 ngàn lần để cho ai xem đây? Là hắn thích cô hay là cô thích hắn?”

Diễn viên bị giáo huấn chỉ cúi đầu không dám nói, yên lặng lắng nghe đạo diễn dạy bảo, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.

Mã Vệ Quân vô cùng tức giận, nếu như không phải vì quan hệ giữa ông với ba của cô gái này thì ông nhất định sẽ không chọn Tô Giai Giai diễn vai nhân vật nữ ba này, kỹ thuật đã không có mà còn làm ra vẻ.

“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, lát nữa lại tiếp tục.” Mã Vệ Quân nói, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thoải mái xuống.

Mã Vệ Quân quay đầu thì thấy Đại Vị Hi đang đứng bên cạnh, mở miệng hỏi: “Vị Hi? Đứng đây lâu chưa?”

“Không lâu ạ, cháu mới tới một lát thôi.” Đại Vị Hi trả lời.

“Vừa rồi bác mới khuyên bảo diễn viên một chút, không dọa cháu chứ?”

“Không đâu.” Đại Vị Hi lắc đầu, “Chỉ là cháu có chút không hiểu, sao đạo diễn Mã lại chọn diễn viên hồi nãy diễn vai Thẩm Ngôn Hân.”

Đại Vị Hi không nói Tô Giai Giai không tốt, chỉ là lúc nãy nhìn thấy biểu hiện của Tô Giai Giai, cô ấy đúng thật là không hợp để diễn vai nữ ba. Thẩm Ngôn Hân có tính cách hoạt bát với hình tượng của một cô gái bình thường theo đuổi minh tinh, nhưng mà tính cách của Tô Giai Giai lại hoàn toàn không giống.

“Cô gái đó là con gái của bạn bác, muốn để cô ấy rèn luyện, kiếm chút kinh nghiệm. Nhưng mà cô nương này từ nhỏ đã đỏng đảnh rồi, tính cách kiêu ngạo từ trong trứng, xem thường cái vai nữ ba này lắm.” Mã Vệ Quân nói: “Vị Hi, chi bằng cháu đi khai sáng cho cô ấy đi, hai người đều trạc tuổi nhau dễ nói hơn, có khi thế lại hay.”

“Hả? Cháu… tôi không được…” Đại Vị Hi lắc đầu, muốn cô đi tìm một người không thân thiết bắt chuyện, có chút khó đó.

“Không sao đâu, cứ thử đi, con người của Tô Giai Giai cũng không xấu, chỉ là tính khí của cô ấy hơi đỏng đảnh giống mấy cô công chúa thôi.”

“Nhưng mà cháu…”

“Thì cứ coi như là cháu giúp bác một việc đi.” Mã Vệ Quân nói.

“Được rồi.” Đại Vị Hi gật đầu, đi đến chỗ Tô Giai Giai đang nghỉ ngơi.

Lúc Đại Vị Hi đi qua bên đó, trợ lý của Tô Giai Giai đang đứng ở ngoài xe. Chỉ mới đứng ngoài xe mà Đại Vị Hi đã có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở của Tô Giai Giai. Đại Vị Hi hít sâu một hơi, đi qua chào hỏi trợ lý của Tô Giai Giai: “Chào, tôi là Đại Vị Hi, tác giả của cuốn “Falling”, tôi có thể nói chuyện với cô Tô vài câu không?”

Trợ lý đang cúi thấp đầu bấm điện thoại bỗng nghiêng đầu, không chắc chắn hỏi: “Đại Vị Hi?”

Đại Vị Hi gật đầu, hơi sợ trợ lý sẽ không đồng ý.

“Tất nhiên là được rồi! Giai Giai đang ở trong xe.”

Trợ lý có chút kích động nhẹ, mở cửa dẫn Đại Vị Hi lên xe bảo mẫu(xe nghệ sĩ) biết rằng Đại Vị Hi chính là thần tượng của Tô Giai Giai. Giai Giai luôn theo dõi truyện mà Vị Hi viết.

“Giai Giai, em xem ai đến này.” Trợ lý nói với Tô Giai Giai.

Tô Giai Giai đang vừa khóc vừa cầm kịch bản từ từ quay đầu lại, vừa nhìn thấy có một người đứng bên cạnh trợ lý của mình thì hết hồn. Côđứng phắt dậy, nhanh chóng lấy tay lau nước mắt, đứng ngơ ngác không biết nói gì.

Đại Vị Hi có chút ngại, cô nghĩ có phải là mình đã đến không đúng lúc rồi khôngDù sao thì nghệ sĩ nào cũng sợ bị ảnh hưởng đến hình tượng không nhiều thì ít, thế mà cô lại đến đúng lúc nhìn thấy người ta đang khóc nữa.

“Cô không cần căng thẳng đâu, Giai Giai là fan của cô đó, có thể là cô ấy đang có chút kích động.” Trợ lý đứng một bên nói.

Nghe quản lý vừa nói dứt câu thì Tô Giai Giai liền hoàn hồn, má hơi nóng, lắp bắp nói: “Vị…Vị Hi, xin chào, em tên là Tô Giai Giai, chị có thể ký tên cho em được không ạ? Em, em rất yêu thích chị.”

“Hở?” Đại Vị Hi kinh ngạc: “À, được chứ.” Đại Vị Hi gật đầu, hơihoảng, vì đây là lần đầu có fan muốn cô ký tên cho.

“Vậy, Vị Hi chị mau ngồi đi, em đi lấy bút.” Tô Giai Giai nhanh chóng lấy một bút trong hành lý ra.

Đại Vị Hi ngồi xuống, khá là khó hiểu, không phải trên bàn có bút sao?

Không lâu sau, Tô Giai Giai liền lấy ra một cuốn sách rồi tiến lên ngồi phía đối diện cô, để sách trước mặt Đại Vị Hi, nói: “Có thể ký lên đây không ạ?”

Đại Vị Hi gật đầu. Khi đọc tiêu đề của cuốn sách này, cô thực sự rất ngạc nhiên. Đây chính là quyển sách đầu tiên mà cô xuất bản từ khi viết sách, lúc đó cô chỉ mới học năm nhất. Những trang của cuốn sách này đã hơi ố vàng, chứng tỏ rằng nó đã được mua cách đây lâu lắm rồi.

Đại Vị Hi lật sách ra, nghiêm túc ký tên mình lên quyển sách. Sau khi ký xong thì gửi lại cho Tô Giai Giai.

Tô Giai Giai đưa hai tay ra nhận sách, hốc mắt có chút đỏ rồi.

Đại Vị Hi nghĩ là vì khi nãy cô ấy bị đạo diễn Mã giáo huấn vài câu nên bị tổn thương, cô bèn an ủi nói: “Đừng đau lòng nữa, thực ra con người của đạo diễn Mã cũng tốt lắm, chỉ là ông ấy cảm thấy cô có thể diễn tốt hơn mà thôi.”

“Không phải em buồn đâu, chỉ em đang kích động thôi. Vị Hi chị biết không, em thích chị đã được nhiều năm rồi! Ngày hôm đó khi ở buổi lễ khai máy của ”Falling”, lúc nghe chú Mã nói chị là Vị Hi, em đã kích động đến nỗi không ngủ được. Em rất muốn được nói chuyện với chị, nhưng lại sợ chị không thèm để ý đến em.”

“Sau này chị luôn ở phim trường, nếu em muốn nói chuyện với chị thì cứ đến tìm chị, lúc nào cũng được.” Đại Vị Hi nói.

“Vâng.” Tô Giai Giai gật đầu: “Đúng rồi, Vị Hi chị tìm em có việc gì hả?”

Đại Vị Hi đột nhiên nhớ đến việc đạo diễn Mã nhờ mình, nếu như không phải Tô Giai Giai nhắc thì cô cũng quên mất.

“Đạo diễn Mã muốn chị đến nói chuyện với em thôi.”

Tô Giai Giai ngại ngùng cười trừ, một niềm vui nho nhỏ khẽ nở rộ.

“Đúng rồi, em đọc qua quyển ”Falling” chưa?” Đại Vị Hi hỏi.

Tô Giai Giai gật đầu: “Tất nhiên là rồi.”

“Vậy tại sao em không tìm được cảm xúc của nhân vật Thẩm Ngôn Hân?” Đại Vị Hi nghi hoặc, nếu như Tô Giai Giai là fan của cô vậy thì vai Thẩm Ngôn Hân – kiểu cô gái theo đuổi thần tượng thế này phải là rất dễ dàng để diễn mới phải chứ.

“Em, thật ra em chỉ thích vai nữ chính. Em không muốn diễn nữ ba, nữ ba thì phải ngậm ngùi thích thầm nam chính mà thôi.” Tô Giai Giai nói, nhưng đạo diễn Mã lại chỉ đồng ý cho cô diễn vai nữ ba, cô còn phải xin ba mình rất nhiều lần thì đạo diễn mới đồng ý.

Đại Vị Hi hơi không thích được ý kiến của Tô Giai Giai, cônói: “Nhưng nữ ba cũng đâu có gì là xấu đâu. Bản thân em là một diễn viên, thì nhân vật nào em cũng nên diễn thật tốt mới phải chứ. Trong giới giải trí, không phải em cứ muốn là được. Hơn nữa,mỗi nhân vật đều có đặc điểm riêng, không phải cứ là nữ chính là tốt nhất.”

“Tất cả những gì chị nói em đều hiểu tất, nhưng mà em vẫn cứ thích nữ chính, em cảm thấy em có thể diễn tốt vai nữ chính, nhưng mà chú Mã với bọn họ không ai tin em cả.” Tô Giai Giai nói.

“Giai Giai, không nhất định là em thích nữ chính thì phải trở thành cô ấy đâu. Nếu em cảm thấy em có thể diễn tốt, thì người khác cũng có thể diễn tốt, người đó không nhất thiết là em.

Hơn nữa Giai Giai à, chị nói thật lòng, bây giờ ngay cả vai nữ ba em cũng làm không tốt. Vả lại vai này là nhờ ba em giành cho em. Nếu dựa vào thực lực, thì vai nữ ba này chắn chắn em không thể nào có được vai này đâu.Nếu như sau này em muốn được diễn vai mà em muốn, thì em phải trở nên ưu tú hơn, không thể dựa vào quan hệ như thế được. Thực lực mới làm nên tất cả.”

“Em có thể diễn tốt vai nữ ba. Sau này em sẽ dựa vào thực lực của chính mình để lấy được kịch bản mà em thích, em sẽ dùng thực lực để nói với mọi người, em không phải là người dựa vào quan hệ.” Tô Giai Giai bị Đại Vị Hi nói thì có chút hổ thẹn, nhưng trong tâmthì lại không cho phép bản thân cúi đầu nhận sai.

“Vậy Giai Giai cố lên nhé. Tương lai vẫn còn các vai tốt đang chờ em, không chỉ dừng lại tại “Falling”.”

“Được, Vị Hi, nếu như sau này tác phẩm của chị lại chuyển thể thành phim tiếp, em nhất định sẽ lấy được vai nữ chính!”

Đại Vị Hi cười cười, nói: “Cố lên, chị là người rất nghiêm khắc đấy nhé, em phải có thực lực thì mới giành được.”

“Vâng, vâng.” Tô Giai Giai gật đầu, cô tin rằng sau này mình có thể giành được.

“Giai Giai, đạo diễn Mã nói chuẩn bị quay rồi.” Trợ lý đi vào nói.

“Được rồi, nếu đã đến rồi, Vị Hi chị có muốn đi không?” Tô Giai Giai hỏi.

Hai người cùng nhau đi đến phim trường.

“Cắt, không tồi, diễn rất tốt!” Mã Vệ Quân không khỏi khen vài câu, so với khi nãy, Tô Giai Giai diễn tiến bộ hơn rồi.

Tô Giai Giai mau chóng chạy lại, có chút kiêu ngạo hỏi: “Vị Hi, em diễn tốt lắm đúng không?”

“Rất tốt.” Đại Vị Hi khen.

“Vị Hi, cháu dùng cách gì để khai sáng cho cô ấy vậy, trước đây bác có nói thế nào cũng không thèm nghe.” Mã Vệ Quân cười nói.

“Chú Mã, chị Vị Hi là thần tượng của con, người ta có lòng nói chuyện với con, làm gì giống người chỉ biết mắng con đâu chứ, cái này có thể so bì được sao?” Tô Giai Giai nói đùa: “Với lại nếu con không nỗ lực thì vai nữ chính trong kịch bản tiếp theo của thần tượng sẽ bị cướp mất.”

Mã Vệ Quân muốn nói, nhưng lại bị Tô Giai Giai cướp lời: “Chú, chú quay tiếp đi, con với chị Vị Hi đi ăn cơm đây, goodbye~!”

Mã Vệ Quân đứng tại chỗ dở khóc dở cười, nhưng mà vẫn rất vui, lúc trước ông còn sợ Vị Hi ở trường quay vô vị, có khi còn chịu ức hiếp, nhưng bây giờ đã có Tô Giai Giai rồi. Giờ chỉ có Tô Giai Giai dẫn theo cô ấy đi ức hiếp người khác thôi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 6: Ngôi sao thứ sáu

Kể từ khi trở thành bạn với Tô Giai Giai, việc sinh hoạt ở đoàn làm phim cũng không nhàm chán như Đại Vi Hi đã nghĩ, cùng lắm chỉ là hầu hết thời gian cô đều rảnh rỗi, thỉnh thoảng có theo Mã Vệ Quân hướng dẫn cho diễn viên một chút.

“Vị Hi, em cảm giác chị giống như là con gái của chú Mã.” Tô Giai Giai vừa ăn cơm hộp vừa nhìn Đại Vị Hi ở phía đối diện mà nói.

“Hả? Tại sao?” Đại Vị Hi hỏi.

“Chị không phát hiện chú Mã đối xử với chị đặc biệt tốt sao? Em còn chưa có được đãi ngộ như vậy, đã thế mỗi ngày đều bị chú mắng.” Tô Giai Giai bĩu môi, lên án Mã Vệ Quân không công bằng.

Đại Vị Hi không biết nên trả lời như thế nào, chính cô cũng cảm giác Mã Vệ Quân như đem cô trở thành con gái của ông.

Tô Giai Giai và cô đang ăn cơm trong xe bảo mẫu, thì bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiếng thét chói tai.

“Y Y, bên ngoài có chuyện gì vậy?” Tô Giai Giai hỏi trợ lý đang đứng bên ngoài xe.

“Hình như là thành viên của Mã ca đến thăm đoàn phim, rất nhiều diễn viên quần chúng là fan của bọn họ nên đều chạy tới xin chữ ký.” Đường Y Y đáp.

Nghe câu trả lời của Đường Y Y, động tác ăn cơm của Đại Vị Hi dừng lại, thành viên cùng nhóm của Mã Kỳ Nhuận tới thăm đoàn phim, vậy thì cũng có Tống Tinh Trần sao?

Tô Giai Giai liếc mắt một cái liền nhìn ra Đại Vị Hi trong lòng suy nghĩ cái gì. Cô thích Đại Vị Hi lâu như vậy, đương nhiên cũng biết Đại Vị Hi là fan của Tống Tinh Trần.

“Chị muốn chữ ký của Tống Tinh Trần sao?”

Đại Vị Hi khôi phục lại tinh thần, tiếp tục cúi đầu ăn cơm: “Chị có.”

“Dạ?” Tô Giai Giai không nghe rõ.

“Lúc trước chị đến concert của anh ấy nên có được.” Đại Vị Hi giải thích.

“Vậy thì lần này đâu có giống, đây là gặp mặt trực tiếp, có thể ở một khoảng cách gần như thế mà gặp thần tượng.”

Đại Vị Hi nghe Tô Giai Giai nói, có chút dao động, nhưng vẫn còn lúng túng.

“Đi, em mang chị đi, đảm bảo có thể lấy được chữ ký, còn có thể nói chuyện với anh ấy.” Tô Giai Giai nói xong đứng lên kéo lấy tay Đại Vị Hi đi.

“Chờ một chút, vừa rồi hẳn là có rất nhiều người, chúng ta ăn cơm rồi đi được không?” Cô hỏi.

Tô giai giai: “…”

“Người thích Tống Tinh Trần là chị hay là em? Sao nhìn chị không có vẻ nào là khẩn trương vậy.” Tô Giai Giai hơi mơ hồ, thần tượng ở gần như vậy mà còn có thể bình tĩnh nghĩ tới việc ăn no thì thật là có một không hai.

“Hiện tại có sốt ruột mà đi cũng không gặp được anh ấy.” Đại Vị Hi nói.

Tô Giai Giai cũng cảm thấy nếu bây giờ mà đi thì chắc chắn người sẽ rất nhiều, nên thay vì chen lấn ở đó thì chi bằng lấp đầy bụng trước.

Chị nói cũng đúng, ăn no rồi mới có sức, quay phim cả ngày, em đói chết đi được.” Tô Giai Giai nói xong lại ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.



Khi Tô Giai Giai dẫn Đại Vị Hi đến thì đám đông đã giải tán, chỉ còn vài người đang xếp hàng chờ xin chữ ký.

Tô Giai Giai ôm trán, haizz… Ký tên đều phải xếp hàng, phải theo trật tự… Tuyệt vời.

Cô kéo Đại Vị Hi đến xếp hàng, có lẽ họ tới trễ nên ở đằng sau cũng không có ai, Đại Vị Hi xếp ở phía cuối, chỉ còn một lát nữa sẽ tới lượt cô.

Đại Vị Hi đem tờ giấy đang nắm chặt trong tay đưa cho Tống Tinh Trần. Tống Tinh Trần ngẩng đầu lên nhìn mắt cô, tay anh dừng lại, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại tinh thần rồi nhận tờ giấy ký tên vào.

“Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?” Tống Tinh Trần đưa tờ giấy đã ký tên đưa cho cô, nhìn vào mắt cô hỏi, vừa rồi khi thấy Đại Vị Hi anh liền cảm thấy có chút quen mắt.

Đại Vị Hi vội vàng cúi đầu, không dám đối diện với anh, đỏ mặt nói: “Chưa từng gặp qua.” Nhịp tim của cô đập có chút nhanh, cô nghĩ sau khi lấy được chữ ký sẽ liền cùng Giai Giai rời đi, nhưng không nghĩ tới Tống Tinh Trần lại nói chuyện với cô.

Tống Tinh Trần nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, khoé miệng không nhịn được nhếch lên, nói: “Tôi có cảm giác chúng ta quen biết nhau.”

“Đại biên kịch? Cô là fan của Tinh Trần sao?” Mã Kỳ Nhuận bước đến hỏi, hơi sốc khi một người thường ngày ít nói, luôn an tĩnh như Đại Vị Hi lại là fan của người anh em của mình.

Đại Vị Hi mỉm cười gật đầu, sắc hồng trên mặt cô không hề giảm đi mà càng lúc càng đỏ hơn.

“Biên kịch?” Tống Tinh Trần hỏi.

“Không phải, chỉ là một tác giả trên mạng mà thôi.” Đại Vị Hi giải thích, có lẽ vì thường ngày cô đều đi theo Mã Vệ Quân cùng ông ấy chỉ đạo, cho nên mọi người đều gọi cô là biên kịch.

“Tác giả của “Falling” sao?” Tống Tinh Trần hỏi, anh dừng một lúc rồi vừa cười vừa khen: “Rất lợi hại nha, Đại biên kịch!”

Mặt Đại Vị Hi ửng hồng, không biết nên trả lời thế nào.

“Vị Hi, mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy?” Tô Giai Giai đi tới. Vừa rồi cô ấy đi vệ sinh, quay lại liền nhìn thấy Tống Tinh Trần đang cười với Đại Vị Hi, nét cười ấy có chút quyến rũ.

Nghe được giọng nói của Tô Giai Giai, Đại Vị Hi như vớ được cái phao cứu mạng, “Không có nói gì cả. Giai Giai sắp đến vai diễn của em rồi, chúng ta mau đi thôi. Hẹn gặp lại!” Đại Vị Hi nói với Mã Kỳ Nhuận và Tống Tinh Trần xong liền kéo Tô Giai Giai đi.

Tô Giai Giai vô thức bị Đại Vị Hi lôi đi, khi ý thức được cô mới nói: “Không đúng a! Em đã quay xong hết phân cảnh hôm nay rồi.”

“Xong rồi sao? Chắc là chị nhớ nhầm.” Đại Vị Hi nói.

“Vậy sao chị không nói chuyện với thần tượng them một lát?” Tô Giai Giai hỏi.

“Đã nói xong rồi.”

“Bọn chị nói chuyện gì?”

“Không có nói gì cả.”

Tô giai giai: “…” cảm thấy bất lực

Đại Vị Hi đi rồi, nét cười trên mặt Tống Tinh Trần vẫn còn, Mã Kỳ Nhuận nhìn hỏi: “Cậu cười ngây ngô cái gì thế?”

“Mã ca, anh không phát hiện lúc Đại lão sư ngại ngùng đặc biệt đáng yêu sao?”

Mã Kỳ Nhuận nhớ lại bộ dạng Đại Vị Hi với khuôn mặt đỏ bừng vừa rồi, gật đầu tán đồng: “Đúng là rất đáng yêu.”

Tống Tinh Trần quay đầu hỏi: “Đúng rồi anh Mã, anh tìm em có chuyện gì?”

“Cậu không nhắc anh cũng quên mất, bọn Dật Văn ngày mai đi rồi, nghe bảo công ty cho cậu nghỉ ngơi hai tuần, vậy khi nào cậu rời đoàn phim?”

“Phi tổng nói dù gì em cũng nhàn rỗi, nên thương lượng với đạo diễn Mã cho em làm khách mời, diễn một nhân vật nhỏ, cho em tuyên truyền phim mới.”

“Tiểu Mã Ca, lại đây ăn cơm.” Giọng Lưu Dật Văn truyền tới.

“Đi ăn cơm thôi, lát nữa anh còn phải tiếp tục quay.” Mã Kỳ Nhuận vỗ vai Tống Tinh Trần, cùng nhau đi về hướng Lưu Dật Văn.

Sau khi Đại Vị Hi cùng Tô Giai Giai trở về, Tô Giai Giai hơi mệt vì quay phim cả ngày nên đã sớm nghỉ ngơi. Còn cô ở phim trường cũng không có việc gì làm, báo với Mã Vệ Quân một tiếng liền trở về khách sạn.

Đại Vị Hi về khách sạn, tắm rửa xong thì nằm trên giường viết bản thảo, được một lúc thì điện thoại bên cạnh reo lên.

Đại Vị Hi cầm lấy di động, là tin nhắn của Cố Yên Nhi.[Vị Hi cậu có đó không? Tớ nói với cậu chuyện này.]

Đại Vị Hi trả lời có.

Cố Yên Nhi ngay lập tức gửi tin nhắn tới

[Tháng sau tớ kết hôn rồi, cậu tới không?]

Đại Vị Hi có chút ngạc nhiên, Cố Yên Nhi nhanh như vậy đã kết hôn sao, cô hỏi:

[Ở đâu? Thành phố D sao?]

[Đúng vậy.]

Đại Vị Hi nghĩ nghĩ, tháng sau, “Falling” có lẽ cũng sắp đóng máy.

[Được, tháng sau tớ sẽ về thành phố D.]

[Vậy cậu nhớ nha, nhất định phải tới làm phù dâu cho tớ đó, người ta lâu rồi không gặp cậu, nhớ muốn chết.]

Đại Vị Hi trả lời được, sau đó tắt đi di động lên giường nghỉ ngơi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 7: Ngôi sao thứ bảy

Ngày thứ hai, khi Đại Vị Hi đến đoàn phim thì mặt trời đã sắp lặn rồi, trên bầu trời treo những đám mây rực lửa.

“Vị Hi? Em còn tưởng hôm nay chị không đến đoàn phim.” Tô Giai Giai nhìn thấy bóng dáng của Đại Vị Hi thì vội vàng đến bên cạnh.

“Không, chị có chút việc nên ghé qua.” Đại Vị Hi giải thích.

“Không có chị em chán muốn chết, chị không biết chứ không biết hôm nay chú Mã có chuyện gì, cứ luôn miệng mắng em.” Tô Giai Giai hơi tủi thân, rõ ràng cô diễn tốt thế mà.

“Có thể là đạo diễn Mã kỳ vọng ở em cao hơn, và nghĩ rằng em có thể diễn xuất tốt hơn thế nữa.” Đại Vị Hi an ủi.

“Vậy thì em không muốn chú ấy đặt nhiều kỳ vọng vào em đâu. Chú cứ mắng tôi trong đoàn phim, làm em mất mặt hoài à.”

“Đang nói xấu sau lưng bác đấy à?” Tô Giai Giai giật mình.

“Chú Mã, chú làm con sợ chết khiếp.” Tô Giai Giai sờ sờ lồng ngực, nói tiếp: “Con là loại người sẽ nói xấu sau lưng chú sao?” 

Mã Vệ Quân cười nhìn Đại Vị Hi nói: “Vị Hi vừa tới à?”

Đại Vị Hi gật đầu.

“Mau xem kịch bản rồi sắp xếp một vai cho Tống Tinh Trần.” Mã Vệ Quân nói.

“Dạ? Sắp… sắp xếp vai diễn?” Đại Vị Hi có chút sững sờ.

“Tống Tinh Trần ở lại đoàn phim, xuất hiện với tư cách khách mời trong “Falling”, và anh ấy cũng quan tâm một chút đến “Falling”.” Mã Vệ Quân giải thích với Đại Vị Hi.

“Ồ, tốt.” Đại Vị Hi gật đầu, lượng thông tin hơi khủng nên tạm thời não cô vẫn chưa thể bắt kịp.

“Vậy thì cháu xem qua trước đi. Bác sẽ gọi Tống Tinh Trần đến, bác đi trước đây.”

“Được, tạm biệt đạo diễn Mã.”

Tô Giai Giai vừa thấy Mã Vệ Quân đi khỏi thì phấn khích nói: “Chị Vị Hi, Tống Tinh Trần sẽ làm cameo! Vậy là chị sẽ được gặp thần tượng mỗi ngày sao?” Tô Giai Giai thực sự hạnh phúc thay Vị Hi khi nghĩ về điều đó.

Đại Vị Hi cũng rất phấn khích, nhưng cô không thể hiện ra, chỉ khẽ cau mày.

“Chị khó chịu sao? Sao lại cau mày?” Tô Giai Giai hỏi.

“Không, chị rất vui, nhưng chị hơi sợ khi nói chuyện với Tống Tinh Trần.”

Cô thích Tống Tinh Trần nhưng chỉ thích trong âm thầm mà thôi, thậm chí cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có bất kỳ điểm giao cắt nào giữa hai người.

Nhưng khi nói chuyện với Tống Tinh Trần, cô ấy sợ rằng cô sẽ quá ngại ngùng không dám nói.

Nếu biết trước như thế này thì hôm qua cô đã chẳng đi xin chữ kí rồi, thế thì Tống Tinh Trần không biết cô là fan của anh. Có lẽ cô sẽ không lo lắng như vậy.

“Sợ gì? Dũng cảm lên, Tống Tinh Trần không có ăn thịt người đâu, Vị Hi của em rất đáng yêu, sao lại nỡ ăn được?” Tô Giai Giai xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của Đại Vị Hi để cô thư giãn.

Đại Vị Hi đặt tay xuống,nói: “Chị đi đọc kịch bản.”

Đại Vị Hi xem kịch bản một cách nghiêm túc, và tìm được vai diễn thích hợp cho Tống Tinh Trần. Tô Giai Giai ở bên cạnh cô.

“Giai Giai, em nghĩ sao về vai này?”

Tô Giai Giai nghe thấy giọng nói của Đại Vị Hi, vội vàng chạy tới xem xét.

“Bạn học cấp ba của nam chính, cũng không tệ, có giúp nam chính vài lần, vai diễn này hẳn là rất hài lòng.” Đại Vị Hi giải thích.

“Tốt lắm, vậy anh ấy sẽ diễn vai này.” Tô Giai Giai tán thành ý tưởng của Đại Vị Hi

“Vậy đó, chúng ta đi gặp Tống Tinh Trần.” Đại Vị Hi nói.

“Các cô định tìm tôi?” Giọng của Tống Tinh Trần vang lên sau lưng họ. Đại Vị Hi quay đầu lại, nhìn thấy Tống Tinh Trần từ từ đi vào. Khuôn mặt Đại Vị Hi lại không khỏi ửng hồng, cô gật đầu nói: “Ừm, vai diễn của anh đã được chọn.”

“Thật sao? Để tôi xem.” Tống Tinh Trần nói.

Đại Vị Hi đưa kịch bản đang cầm trong tay, Tống Tinh Trần giơ tay ra nhận lấy.

“Anh ấy là bạn học cấp ba của nam chính. Sau đó, anh ấy gặp nam chính trong một buổi họp lớp, có đôi chút thoại diễn.” Đại Vị Hi nói.

Tống Tinh Trần gật đầu và xem kịch bản một cách nghiêm túc, vai diễn này không tồi. Tống Tinh Trần ngước lên nhìn biểu cảm có chút lo lắng của Đại Vị Hi, anh không nhịn được, liền buông lời trêu chọc: “Sao lại có ít cảnh như vậy? Cô muốn tôi diễn nhanh lẹ còn biến khỏi đây sao?”

“Không, không, tôi chỉ nghĩ rằng vai này rất phù hợp với anh… tôi…” Đại Vị Hi sợ bị hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích, mặt đỏ bừng.

Tống Tinh Trần cười: “Tôi chọc cô chút thôi, vậy sao cô Đại cứ như vậy mãi, dễ bị trêu lắm đấy.”

Đại Vị Hi liếc anh một cái, không hài lòng với trò đùa vừa rồi của anh.

Tống Tinh Trần nhìn vẻ mặt có chút tức giận của cô, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, không hiểu sao lại thấy Đại Vị Hi đỏ mặt ngượng ngùng, thật đáng yêu khiến anh không nhịn được muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Cách đó không xa, Tô Giai Giai nghe thấy lời Tống Tinh Trần nói, che miệng cười thầm, Vị Hi thật dễ bị lừa, có chút mà mặt đỏ bừng lên như quả táo nhỏ.

“Sư phụ Đại Vị Hi, tôi đi trước, ngày mai nhớ tới xem tôi diễn, hướng dẫn một chút.” Tống Tinh Trần nói.

Đại Vị Hi gật đầu: “Được rồi.”

“Vậy thì cô nhớ nhé, đừng quên đến sớm. Tạm biệt!” Tống Tinh Trần ra hiệu và đi tìm Mã Vệ Quân.

Sau khi Tống Tinh Trần rời đi, Tô Giai Giai đi tới, cười nói: “Vị Hi, chị không cố gắng gì cả, sao khuôn mặt này từ đầu đến cuối đều đỏ như vậy?” Tô Giai Giai nói, cố gắng đưa tay chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của Đại Vị Hi.

Đại Vị Hi đưa tay lên và vỗ nhẹ tay cô: “Em còn nói được, tại sao mỗi lần Tống Tinh Trần đến, em lại biến mất?”

“Em chỉ muốn tạo không gian riêng tư cho chị thôi mà, để chị thoải mái nói chuyện với thần tượng còn gì.”

Đại Vị Hi: “…”

Buổi tối, gần 11:30, quá trình quay phim của Tô Giai Giai cho ngày hôm nay kết thúc. Sau đó, Đại Vị Hi và Tô Giai Giai mới nói vài câu, đã phải trở về khách sạn.

“Giai Giai, chút nữa em gặp đạo diễn Mã. Giúp chị nói với bác ấy rằng chị đi trước.” Đại Vị Hi thu dọn đồ đạc.

“Tại sao bây giờ không nói?” Tô Giai Giai hỏi.

“Đạo diễn Mã sẽ lo lắng việc chị về một mình. Ông ấy nhất định sẽ nhờ trợ lý Tần đưa chị về.”

“Trợ lý Tần đưa chị về không phải là tốt hơn sao?” Tô Giai Giai khó hiểu.

“Gần đây trợ lí Tần rất bận, chị không muốn quấy rầy anh ấy, hơn nữa chị đã lớn tuổi rồi, làm gì có thể nguy hiểm.” Đại Vị Hi nói.

“Thế thì chị nhớ chú ý an toàn, và nhớ gửi tin nhắn cho em khi về đến khách sạn.”

“Được rồi, chị đi đây, tạm biệt!” Đại Vị Hi nói xong và rời đi với chiếc balo trên lưng.

Không biết hôm nay có chuyện gì, trên đường có rất ít taxi, Đại Vị Hi sau khi đi bộ một lúc lâu vẫn không bắt được taxi.

Đêm nay sao đặc biệt rực rỡ, che kín cả bầu trời. Đại Vị Hi nhìn lên,không khỏi cảm thán trong lòng rằng nó đẹp quá. Cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi tiếp tục đi bộ. Có lẽ cô sẽ phải đi bộ về khách sạn.

Đột nhiên một chiếc xe dần dần dừng lại, cửa sổ được kéo xuống: “Sư phụ Đại? Tại sao cô lại ở đây?”

Đại Vị Hi nghe thấy một giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại, quả nhiên cô nhìn thấy khuôn mặt của Tống Tinh Trần.

“Tôi đang về lại khách sạn.” Đại Vị Hi trả lời.

“Lên xe đi, tôi đưa cô về.” Tống Tinh Trần nói.

Đại Vị Hi nghĩ rằng dù sao anh ta cũng đã mở lời, vì vậy cũng đồng ý ngồi vào ghế sau.

“Tôi cứ tưởng cô Đại ở lại đoàn phim, không ngờ cô sống ở thành phố B?” Tống Tinh Trần hỏi.

“Không, tôi đang ở khách sạn.”

“Khách sạn nào?”

Đèn đỏ bật lên, chiếc xe dần dần dừng lại.

“Khách sạn Biển Sao.”

Tống Tinh Trần nhướng mắt, liếc nhìn Đại Vị Hi trong gương, cười nói: “Thật là trùng hợp, tôi cũng ở khách sạn Biển Sao.”

Đại Vị Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, thật là trùng hợp.

“Lần sau đừng trở về khách sạn một mình. Con gái đi một mình vào buổi tối sẽ không an toàn. Sau này để tôi đưa cô về.” Tống Tinh Trần nói.

Đèn đường bật sáng và chiếc xe tiếp tục lao về phía trước.

Đại Vị Hi muốn từ chối nhưng chưa kịp nói đã bị cướp lời.

“Ngày nào tôi cũng đi đi về về khách sạn mà. Không phiền đâu.” Tống Tinh Trần nhìn thấu suy nghĩ của Đại Vị Hi nên giải thích.

“Được, được.” Đại Vị Hi đồng ý.

“Vậy sáng mai tôi sẽ gọi cô đến đoàn làm phim? Cô sống ở tầng mấy?”

“Phòng 117 ở tầng mười một.”

“Được rồi, sáng mai tôi sẽ gọi cho cô.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 8: Ngôi sao thứ 8

Hôm sau, Đại Vị Hi thức dậy tương đối sớm, tối qua cô không hỏi Tống Tinh Trần ở lầu mấy, cho nên chỉ có thể ngồi trong phòng chờ anh.

Không lâu sau, chuông cửa liền vang lên, Đại Vị Hi chạy nhanh ra mở cửa.

Tống Tinh Trần nhìn cửa nhanh chóng được mở ra, anh sửng sốt một chút nói: “Dậy sớm như vậy à? Đang đợi tôi?”

“Ừ.” Đại Vị Hi gật đầu, nghiêng người sang một bên để cho Tống Tinh Trần vào.

Trong phòng sạch sẽ, Tống Tinh Trần đi về phía ghế sô pha, đối diện Đại Vị Hi nói: “Tôi có mua đồ ăn, ăn sáng xong rồi đi đến đoàn phim.”

“Được.” Đại Vị Hi đi đến ghế sô pha ngồi xuống, giữ khoảng cách lớn với Tống Tinh Trần.

Đại Vị Hi ăn không được nhiều, mới ăn mấy miếng đã no, rồi cô ngồi chờ Tống Tinh Trần ăn xong.

Tống Tinh Trần ngẩng đầu hỏi: “Ăn ít như vậy sao?” Trước mặt Đại Vị Hi còn phân nửa bữa sáng chưa ăn, Tống Tinh Trần nghi ngờ, sức ăn của con gái đều nhỏ như vậy sao?

“Tôi buổi sáng không ăn được quá nhiều.” Đại Vị Hi trả lời.

Tống Tinh Trần nhìn cơ thể nhỏ bé gầy yếu của cô, không tự chủ được nói: “Ăn thêm đi, con gái béo một chút thì mới dễ thương, không cho phép lãng phí thức ăn.”

Đại Vị Hi nghe câu trước còn đang định phản bác, nhưng suy nghĩ một chút thì cảm thấy đúng thật không nên lãng phí thức ăn được, chỉ đành phải cầm đũa lên tiếp tục ăn.

Tống Tinh Trần ăn xong, nhìn cái miệng nhỏ của Đại Vị Hi vẫn còn đang ăn, có thể là ăn không vô, nhưng cô thật sự quá gầy. Dù sao thời gian cũng không gấp, anh ngồi chờ cô ăn xong.

Thấy Tống Tinh Trần nhìn chằm chằm mình ăn, Đại Vị Hi có chút không được tự nhiên, đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Cái đó, anh có thể đừng nhìn tôi nữa được không?”

Tống Tinh Trần nghe thấy thế thì không nhịn được mà nở một nụ cười, anh gật đầu một cái, nói: “Được.” Sau đó quay đầu đi lấy điện thoại ra xem.

Đại Vị Hi lặng lẽ ngẩng đầu, cô không biết Tống Tinh Trần đang xem cái gì trên điện, dáng vẻ còn rất nghiêm túc, nhưng cũng may là không tiếp tục nhìn cô chằm chằm.

Đại Vị Hi sợ Tống Tinh Trần chờ lâu nên tăng tốc độ ăn cơm, trong chốc lát liền ăn xong.

Lấy tờ giấy ăn lau sạch miệng, nói: “Tôi ăn xong rồi, có thể đi đến đoàn phim.”

Tống Tinh Trần để điện thoại xuống nhìn một cái, thật sự đã ăn xong rồi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không phải là không thể ăn nữa sao.

Tống Tinh Trần đứng lên, cười với Đại Vị Hi một tiếng nói: “Vậy đi thôi.”

Thời điểm bọn họ đến đoàn phim vừa vặn lúc Mã Kỳ Nhuận đang quay hình. Đạo diễn Mã nhìn thấy Đại Vị Hi đến thì vội vàng kéo Đại Vị Hi đến bên cạnh.

“Vị Hi, cháu nhìn đoạn này một chút, bác cứ luôn cảm thấy không ổn, nhưng lại không biết chỗ nào.” Mã Vệ Quân chiếu lại đoạn phim cho Đại Vị Hi xem, Mã Kỳ Nhuận cũng đứng một bên nhìn.

Đại Vị Hi sau khi xem xong, chân mày hơi nhíu lại với nhau, nói: “Mã Kỳ Nhuận đoạn này diễn rất được, nhưng ánh mắt lại không đúng. Ánh mắt nam chính không có hung ác, lạnh như băng như vậy, diễn thế thì có hơi bệnh hoạn. Nam chính có đôi mắt tràn đầy hy vọng, anh ấy không hề oán hận thế giới này, cho nên ánh mắt phải chứa nhiều sự mong đợi hơn, sự oán hận phải ít đi.”

Mã Kỳ Nhuận nghe xong, nhất thời tỉnh ngộ, chả trách anh làm sao cũng không tìm được cảm giác, hóa ra anh đã hiểu sai tâm tính của nam chính.

Mã Vệ Quân cũng cảm thấy Đại Vị Hi nói không sai, cô đã chỉ ra được lỗi sai mấy hôm nay của ông, đạo diễn Mã không kiềm được mà khen Đại Vị Hi vài câu.

Sau khi quay đi quay lại đoạn đó nhiều lần, hiệu quả đem đến vô cùng thuận lợi cho Mã Vệ Quân.

“Không tệ, không tệ, biểu hiện rất xuất sắc, đoạn này nhất định sẽ trở thành kinh điển.” Mã Vệ Quân cười nói, thật sự vừa lòng với đoạn diễn này.

Đại Vị Hi cũng rất cao hứng, khóe miệng khẽ nâng lên.

Cách đó không xa Tống Tinh Trần đang nghịch điện thoại, ngẩng đầu một cái vừa vặn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Đại Vị Hi, khóe miệng cũng vẽ ra một nụ cười. Bé fan của anh, thật sự đáng yêu.

Mã Kỳ Nhuận quay xong, đi đến ngồi cạnh Tống Tinh Trần, Tống Tinh Trần tắt điện thoại, cười trêu trọc nói: “Anh Mã diễn xuất không tệ, có thể đạt giải ảnh đế rồi đấy.”

Mã Kỳ Nhuận cũng không sợ xấu hổ, cùng anh đùa giỡn, cười trả lời: “Khiêm tốn một chút, nhưng mà kỹ thuật diễn đáng chết này muốn giấu mà giấu chẳng được.” Nói xong làm ra điệu bộ vì thế mà biểu tình phiền não.

Tống Tinh Trần cười cười, lười vạch trần anh ta.

“Nhân vật đã chọn xong?” Mã Kỳ Nhuận hỏi.

“Ừ, buổi chiều quay.” Tống Tinh Trần gật đầu trả lời.

Mã Kỳ Nhuận gật đầu, không tiếp tục nói.

Buổi chiều bố trí xong trường quay, Tống Tinh Trần bị kêu qua, khi đi ngang thì thấy Đại Vị Hi đang dời cái ghế nhỏ ra ngồi sau lưng đạo diễn Mã.

Cảnh diễn của Tống Tinh Trần không nhiều, trong chốc lát đã xong việc.

Tống Tinh Trần quay xong thì đi đến chỗ Mã Vệ Quân, hỏi: “Đạo diễn Mã, tôi diễn ổn chứ?”

Mã Vệ Quân gật đầu nói: “Không tệ không tệ.”

Tống Tinh Trần lộ ra nụ cười, sau đó quay đầu về phía Đại Vị Hi: “Cô Đại cảm thấy thế nào?”

Đại Vị Hi đột nhiên bị gọi tên, sững sốt một hồi, suy nghĩ một chút rồi nặn ra hai chữ: “Rất tốt.”

Nụ cười trên mặt Tống Tinh Trần lại sâu hơn một chút, vui vẻ một cách khó hiểu.

Mã Vệ Quân không muốn quấy rầy những người trẻ tuổi bọn họ nói chuyện, nói vài câu thì đi giám sát diễn viên quay phim.

“Cô Đại hôm nay còn có việc sao? Cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm không?” Tống Tinh Trần hỏi.

“Không cần đi, lát nữa tôi ăn cơm cùng với Giai Giai.” Đại Vị Hi từ chối, cô nghĩ lại buổi sáng ăn cơm bị giám sát như vậy, vô cùng xấu hổ.

“Vậy được, buổi tối tôi đón cô về khách sạn.” Tống Tinh Trần nói.

“Thật ra thì…” Đại Vị Hi còn chưa nói hết lời, thì bị Tống Tinh Trần cắt lời.

“Số điện thoại của cô Đại là gì nhỉ, để thuận tiện liên lạc.” Tống Tinh Trần hỏi.

Đại Vị Hi do dự một chút, nói: “147…56.”

“Được, vậy tôi đi trước, buổi tối tôi tới đón cô, tạm biệt.” Tống Tinh Trần nói xong thì lập tức đi không quay đầu lại.

Đại Vị Hi đứng tại chỗ, có chút ngẩn ngơ, thật ra thì vừa rồi cô muốn nói không cần phiền phức như vậy, buổi tối cô có thể tự mình trở về khách sạn.

Sau khi Tô Giai Giai quay xong, trời đã tối hết rồi, lúc ăn cơm Tô Giai Giai nói: Vị Hi, lần sau chị đói thì đi ăn trước đi, không cần chờ em đâu, công việc của em có lúc sẽ xong rất trễ.”

“Không có sao, ăn cơm một mình thì chán lắm.” Đại Vị Hi nói.

“Một lát ăn cơm xong sẽ khá trễ, lỡ không có xe về khách sạn thì sao?” Tô Giai Giai hỏi, “Nếu không thì tối nay chị ở lại cùng em đi, một mình chị trở về khách sạn thì không an toàn.”

“Không cần, lát nữa có người đến đón chị.”

“Trợ lý Tần sao?”

Đại Vị Hi lắc đầu một cái.

“Vậy là ai?” Tô Giai Giai nghi ngờ.

“Ừm, là Tống Tinh Trần.” Đại Vị Hi vừa nói, trên mặt hiện lên một chút hồng.

“Ta đi, chị với Tống Tinh Trần quen nhau sao?” Tô Giai Giai có chút kinh ngạc.

“Không có, làm sao có thể được! Anh ấy ở cùng một khách sạn với chị. Tối hôm qua chị không gọi xe được nên gặp anh ấy, anh ấy nói sau này nhân tiện đưa chị về khách sạn mà thôi, em nghĩ đi đâu vậy.” Đại Vị Hi giải thích.

Tô Giai Giai có chút thất vọng, nếu có thì tốt biết bao. Cô cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi. Đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó, cười nói: “Mỗi ngày cùng nhau tan làm cũng có thể bồi đắp được tình cảm mà, chỉ cần mục tiêu đủ kiên định, thần tượng cũng có thể biến thành chồng, có phải không chị Vị Hi?”

Đại Vị Hi không đồng ý, cô giải thích, “Chị thích anh ấy nhưng chị chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên anh ấy, chỉ là động lực của chị thôi, em đừng có suy nghĩ nhiều như vậy.”

Tô Giai Giai bĩu môi một cái, cô mới không tin.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 9: Ngôi sao thứ chín

Vừa mới dùng bữa xong không lâu, điện thoại của Đại Vị Hi rung lên, là một dãy số kỳ lạ. Cô vừa bắt máy, tiếng của Tống Tinh Trần liền truyền ra:

“Alo, là tiểu Đại lão sư đúng không?”

Đại Vị Hi nhanh chóng đáp: “Ừm.” Má của cô có chút nóng, rõ ràng là mới vài ngày trước vẫn còn là Đại lão sư, vậy sao hôm nay lại biến thành tiểu Đại lão sư rồi, cứ thấy kỳ kỳ.

Trong điện thoại lại tiếp tục tuyền ra tiếng của Tống Tinh Trần: “Tôi chuẩn bị đến đoàn làm phim rồi, cô dọn dẹp đồ một chút trước đi.”

Ý cười ở trong lời của Tống Tinh Trần rất rõ ràng, anh nghĩ vành tai tiểu Đại lão sư bây giờ chắc chắn là đỏ hết cả rồi, cô là một fan hâm mộ rất dễ ngại ngùng.

“Được.” Đại Vị Hi trả lời, rồi ngắt điện thoại.

“Chậc chậc, còn nói chỉ là thần tượng, nghe điện thoại thôi mà xem cả mặt đều đỏ lên rồi.” Tô Giai Giai trêu đùa.

“Không phải vậy đâu!” Sự bác bỏ nói ra trong tiềm thức của Đại Vị Hi, cô thật không hề nghĩ muốn Tống Tinh Trần làm bạn trai của cô. Điều đó căn bản là không thể nào, nhưng bất luận cô nói thế nào thì Tô Giai Giai cứ vẫn là không tin.

“Chị đi đây.”

Đại Vị Hi lấy túi xách rồi đi, không muốn tiếp tục tranh luận với Tô Giai Giai nữa, vừa mới đi ra ngoài không lâu lại gặp Mã Vệ Quân.

Đại Vị Hi mở miệng chào hỏi: “Chào đạo diễn Mã, muộn thế này rồi, bác đến đây tìm Giai Giai có việc gì sao?”

“Bác tìm nha đầu đó còn có thể có chuyện gì nữa.Bác đến để tìm cháu đấy.. Cháu muốn đi đâu sao?” Mã Vệ Quân hỏi.

“Ừm.” Đại Vị Hi gật đầu.

“Sau này đi về thì nói với bác một tiếng, để bác kêu trợ lý Tần đưa cháu về. Sau này đừng có về một mình nữa, con gái đi một mình không an toàn.” Mã Vệ Quân nghe Tô Giai Giai nói về chuyện tối qua, nghe thấy hôm qua cô về một mình thì không tránh khỏi lo sợ.

Đại Vị Hi định từ chối, thì Tống Tinh Trần đến rồi.

“Không cần phải phiền đến đạo diễn Mã đâu, sau này cháu sẽ đưa Đại lão sư về khách sạn.” Tống Tinh Trần nói, anh ở trong xe đợi được một lúc, không thấy Đại Vị Hi đi ra nên định vào tìm, vừa đúng lúc nghe thấy lời của đạo diễn Mã.

“Cậu đưa về? Hai người có quan hệ gì?” Mã Vệ Quân nghi hoặc, đừng nói là chỉ mới mấy ngày thôi mà hai người đã có tiến triển rồi?

“Không có quan hệ nào hết, chúng cháu chỉ là ở chung khách sạn với nhau thôi. Lúc anh ấy về thì thuận đường chở cả cháu về cùng.” Đại Vị Hi vội vàng giải thích, sợ đạo diễn Mã sẽ hiểu lầm.

Mã Vệ Quân gật gật đầu, “Vậy được, lúc về nhớ chú ý an toàn.” Mã Vệ Quân cũng yên tâm phần nào, ông tin tưởng vào con người của Tống Tinh Trần, Vị Hi mà về chung với anh thì chắc là an toàn rồi.

“Vậy tạm biệt đạo diễn Mã.” Tống Tinh Trần nói xong liền đem Vị Hi đi mất.

“Tiểu Đại lão sư, cô thật là vô tình quá đi mất, chúng ta trước đây không có quan hệ gì sao?”

Đại Vị Hi vừa thắt xong dây an toàn, thì nghe thấy Tống Tinh Trần hỏi như thế.

Cô nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn vào mắt của Tống Tinh Trần hỏi một câu: “Trước đây chúng ta có quan hệ gì sao?”

Tống Tinh Trần giật mình một chút, sờ sờ tai không tự nhiên mà nghiêng đầu qua, rồi bất ngờ vừa cười vừa nói: “Cô là fan của tôi, cái này không tính à?”

“Cái này cũng tính sao?” Mặt Đại Vị Hi có chút đỏ.

“Tính chứ, sao lại không tính, dù thế nào thì tôi cũng là tấm gương phấn đấu của cô đúng không?”

Vừa nói, Tống Tinh Trần lại vừa cười sâu thêm một chút, hai con mắt uốn cong thành hình bán nguyệt, dễ thương cực kỳ. Đại Vị Hi ngây ngất trong nụ cười đó. Lần đầu tiên cô để ý tới Tống Tinh Trần, cô đã đặc biệt thích nụ cười của anh.

Cảm giác tai đang nóng lên, Đại Vị Hi giả vờ nhìn ra cửa sổ, không lâu sau lại nói: “Có thể… tính…”

Đại Vị Hi sau khi về tới khách sạn, lại không hề muốn đi ngủ. Cô kiểm tra ngày, hôn lễ của Cố Yên Nhi sắp tới rồi, Lạc Lạc cũng sắp nhập học. Một mình cô phải quản lý hiệu sách. Chắc mấy ngày nữa cô phải xin phép đạo diễn Mã quay trở về rồi.

Đại Vị Hi nằm trên giường. Thời gian hơn một tháng nay trôi qua cũng nhanh thật, rất nhanh thôi sẽ phải rời khỏi nơi này rồi, có chút không nỡ, sau này, cô cũng sẽ không còn gặp lại Tống Tinh Trần nữa…

“Vị Hi, có thật là chị muốn đi về sớm không hả? “Falling” vẫn chưa kết thúc mà!” Tô Giai Giai không nỡ, dù gì cũng ở chung với nhau lâu như thế, tự nhiên lại chia tay trong lòng ai cũng sẽ buồn thôi.

“Chị phải về làm việc nữa, sau này em có thể đến gặp chị mà.” Đại Vị Hi dỗ ngọt.

Mặc dù là nói như vậy, nhưng ai cũng đều rõ là sau này cơ hội được gặp nhau không nhiều. Tô Giai Giai có đạo diễn Mã bồi dưỡng, sau này tài nguyên của Tô Giai Giai nhất định không thiếu. Về sau cô cũng bận rộn, muốn gặp mặt nhau cũng có chút khó khăn.

“Vậy sau này chị phải thường xuyên đến đoàn làm phim thăm em nhé, em có thể sẽ trở thành nữ chính đấy.” Tô Giai Giai cười nói, nghĩ tới bản thân của mình sau này liền có chút kiêu ngạo.

“Được.” Đại Vị Hi trả lời.

Mã Vệ Quân đang rảnh rỗi, Đại Vị Hi liền đi qua chỗ đạo diễn Mã nói chuyện cô chuẩn bị rời đoàn làm phim. Mã Vệ Quân muốn giữ cô lại, nhưng Đại Vị Hi vẫn kiên trì muốn đi, đạo diễn Mã chỉ có thể đồng ý, có điều bữa tiệc đêm đóng máy bộ phim Đại Vị Hi không thể không đến được.

Đại Vị Hi sau khi giải quyết xong liền trở lại nói với Giai Giai cô phải đi rồi.

“Sớm thế?” Tô Giai Giai hỏi, cô còn tưởng Đại Vị Hi hôm nay còn có thể tiếp tục ở lại đoàn làm phim.

“Chị đặt vé máy bay chiều nay.” Đại Vị Hi giải thích.

“Được thôi, vậy chị đến thành phố C rồi thì nhớ điện thoại cho em đó nha!”

“Ừm, tạm biệt chị đi nhé!”

Màn đêm buông xuống, Đại Vị Hi rời sân bay ở thành phố C. Môi trường quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, không biết là Lạc Lạc quản lý tiệm sách như thế nào rồi.

Đại Vị Hi không đi về nhà trước, mà là đi đến tiệm sách.

“Lạc Lạc? Lạc Lạc có ở đây không?” Đại Vị Hi kéo hành lý vào, nhưng lại không hề thấy Mộc Lạc Lạc.

“Bà chủ?” Mộc Lạc Lạc có chút ngạc nhiên, liền nhảy tới ôm chầm lấy Đại Vị Hi, “Hú, bà chủ cuối cùng chị cũng về rồi, em nhớ chị chết đi được.”

Đại Vị Hi cười cười để cho cô ôm một lát, nhưng chưa đến vài giây, Mộc Lạc Lạc liền buông ra, mắt chớp chớp hỏi: “Bà chủ chị lại đem đồ ngon gì về cho em hả?”

Đại Vị Hi không nói nên lời, chỉ tay về phía hành lý, Mộc Lạc Lạc chạy nhanh tới mở hành lý ra.

Đại Vị Hi kiểm tra một chút sách trong tiệm, đều không có bụi, sách trên giá đều được xếp gọn gàng ngăn nắp, Mộc Lạc Lạc quản lý cửa tiệm đúng là rất tốt.

“Woa, bà chủ em yêu chị quá! Đều là những thứ em thích ăn!” Âm thanh của Mộc Lạc Lạc truyền tới, Đại Vị Hi lắc lắc đầu mỉm cười, nhóc nhân viên này đích thực là đứa háu ăn. Đồ của cô không nhiều, nên trong chiếc hành lý to đó đều là đồ cho Mộc Lạc Lạc.

Mộc Lạc Lạc thấy Đại Vị Hi đi tới, liền mở miệng hỏi: “Bà chủ đối với em thật tốt, ân tình này Lạc Lạc không có gì báo đáp, kiếp sau chỉ có thể làm trâu làm ngựa…”

“Dừng lại!” Đại Vi Hi nhanh chóng gián đoạn màn kịch nhỏ này, “Không cần kiếp sau nữa, ngày mai em đi với chị đến thành phố D một chuyến, tham gia hôn lễ của Yên Nhi là được rồi.”

“Chị Yên Nhi kết hôn rồi?” Mộc Lạc Lạc có chút kinh ngạc, Cố Yên Nhi tới tiệm sách mấy lần, nhìn vẫn còn rất trẻ vậy mà lại kết hôn sớm thế.

“Đúng rồi.”

Mộc Lạc Lạc nhanh chóng nhận lời, vì cô muốn được đi ăn ngon.

Đêm tối, Tô Giai Giai đang ở trong phòng xem kịch bản, trợ lý dẫn Tống Tinh Trần tiến vào.

Tô Giai Giai nhìn thấy người đến, có chút hoảng hốt: “Tống Tinh Trần? Anh tìm em hả?”

Tống Tinh Trần thấy bên cạnh cô không có người nào khác, hơi nhăn mặt hỏi: “Đại lão sư không ở đây sao?”

“Vị Hi? Chị ấy về nhà rồi!” Tô Giai Giai trả lời, đúng như cô nghĩ, làm sao có thể đến tìm cô được chứ.

“Về khách sạn rồi sao?”

Tô Giai Giai đột nhiên hiểu ra, “Không phải, cô ấy về nhà rồi, không ở thành phố B nữa. Chị Vị Hi không có nói cho anh sao?”

Tống Tinh Trần bất giác đơ ra, mở miệng nói: “Có thể là do tôi quên mất… cảm ơn, tôi đi trước đây.” Nói rồi đi ra khỏi phòng Tô Giai Giai.

Tô Giai Giai nhìn theo bóng lưng rời đi của người đàn ông này. Haizz, sao Vị Hi lại ngốc thế này, đi mà cũng không báo với người ta một tiếng.

Mã Kỳ Nhuận thấy Tống Tinh Trần đi vào, hỏi: “Sao thế, bị từ chối rồi sao.“

Tống Tinh Trần đi qua phía đối diện của Mã Kỳ Nhuận ngồi xuống, bản thân cũng không biết có chuyện gì, không thể lấy lại thần trí, rót một cốc nước, chậm rãi nói: “Có thể là do thời tiết hôm nay có chút ngột ngạt.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 10: Ngôi sao thứ mười

Trong lễ đường, cô dâu và chú rể đang cùng nhau thực hiện lời thề, Đại Vị Hi ngồi ở dưới, trong mắt tràn đầy niềm vui.

Yên Nhi hôm nay thật đẹp, giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, đẹp không gì sánh được.

“Bà chủ đi thôi, chị Yên Nhi chuẩn bị ném hoa rồi kìa!” Mộc Lạc Lạc đứng lên kéo Đại Vị Hi chạy đến chỗ đám đông.

Cố Yên Nhi thấy Đại Vị Hi đã tới, khoé miệng liền nhếch lên, giơ tay ném hoa về hướng cô.

Không nằm ngoài dự đoán, bó hoa rơi xuống tay Đại Vị Hi, cô ôm bó hoa, không biết phải làm sao. Được một lát bèn đi lên khán đài, nhận lấy microphone từ tay cha sứ. Giọng nói nhẹ nhàng mang chút dịu dàng của cô vang lên:

“Chúc người bạn thân của tôi, Yên Nhi một hôn lễ hạnh phúc, khoẻ mạnh, và một cuộc sống vô tư, vô lo.”

Cố Yên Nhi nghe được lời phát biểu ngốc nghếch này, không khỏi bật cười thành tiếng, sau đó nhận microphone mở miệng nói: “Cũng xin chúc cho cô bạn nhỏ Vị Hi của chúng ta sớm tìm được người đàn ông của đời mình.”

Đại Vị Hi nghe xong, khuôn mặt ửng đỏ, cô bước xuống lễ đài trong tiếng cười của mọi người.

“Ui, bà chủ, chị nhận được hoa thì chẳng phải sẽ mau thoát ế sao?” Mộc Lạc Lạc ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, cô cũng muốn nhận hoa, rất muốn thoát ế.

“Làm gì có chuyện như vậy.” Đại Vị Hi không tin điều này, cô tự cảm thấy bản thân mình còn lâu mới thoát cảnh cô đơn.

“Ôi mẹ ơi, chu choa, bà chủ chị nhìn anh chàng kia kìa, đẹp trai quá a!” Mộc Lạc Lạc hưng phấn đến nỗi tim như nhảy ra ngoài.

Đại Vị Hi nhìn theo hướng tay Mộc Lạc Lạc, thấy dáng người rất quen thuộc. Cô còn đang nghĩ xem là ai thì người đàn ông đó đã xoay người lại.

Đại Vị Hi hơi sửng sốt, là Tịch Triệt.

Dường như Tịch Triệt cũng thấy cô, quay lại nói vài câu khách sáo với Cố Yên Nhi, sau đó liền đi về phía cô.

“Bà chủ, anh ấy có phải là đang đi tới chỗ chúng ta không?” Mộc Lạc Lạc kích động lắc lắc tay Đại Vị Hi.

Đại Vị Hi nghi hoặc gật đầu: “Chắc là vậy.”

Quả nhiên, Tịch Triệt dừng lại ngay chỗ bọn họ, giọng nói mang theo từ tính vang lên: “Vị Hi, đã lâu không gặp.”

Đại Vị Hi sững sờ gật đầu hai cái, đáp: “Đúng là đã lâu không gặp.”

Nghĩ lại, thì bọn họ hình như từ sau khi tốt nghiệp chưa gặp lại lần nào. Cô thì đi thành phố C, còn Tịch Triệt thì đi du học nước ngoài.

Bọn họ chỉ liên lạc chúc nhau trong những ngày lễ hay tết, hai năm nay Tịch Triệt còn gửi cho cô vài tin nhắn.

“Hôm nay, cậu trông thật đẹp.” Tịch Triệt nhìn cô gái trước trước mặt, trên người mặc một chiếc váy phù dâu xanh nhạt, trong veo như nước biển, đẹp đến nao lòng.

Đại Vị Hi không biết trả lời thế nào, chỉ đáp lại vài chữ: “Cậu cũng vậy.”

Lời đáp này làm Tịch Triệt không khỏi bật cười thành tiếng, Mộc Lạc Lạc ở một bên cũng liền cười theo, làm gì có ai lại trả lời như vậy khi người khác khen mình đẹp chứ.

Đại Vị hi có chút xấu hổ, cô cũng không biết tại sao mình lại nói ra lời như vậy.

“Khi nào cậu về thành phố C?” Tịch Triệt hỏi, giúp cô bớt lúng túng.

“Ngày mai tớ về.”

“Sớm như vậy à? Không ở lại chơi mấy ngày sao?” Tịch Triết biết, hai năm nay cô không trở về thành phố D.

“Lạc Lạc phải khai giảng, tớ cũng phải trở về hiệu sách.” Cố Yên Nhi tân hôn xong, chắc sẽ nhanh chóng đi hưởng tuần trăng mật. cô ở lại thành phố D cũng chẳng có gì vui để chơi.

Tịch Triệt đoán được Lạc Lạc trong lời cô là cô gái đứng bên cạnh: “Ngày mai tớ cũng trở về thành phố C, cùng nhau về không?”

“Hả?” Đại Vị Hi có chút ngây ra, cậu không phải vẫn nên ở nước ngoài đọc sách sao?

“Tớ bị điều đến thành phố C công tác.” Tịch Triệt trả lời, anh hơi nghi hoặc: “Lúc trước chẳng phải tớ đã nói qua trong tin nhắn rồi sao?”

Đại Vị Hi không tự nhiên sờ sờ lỗ tai, hình như là có chuyện này, nhưng lúc đó cô vội vàng tới đoàn phim nên không để ý lắm.

“Cậu bận việc đi, tớ đi tìm Yên Nhi.” Cô nói xong, kéo Mộc Lạc Lạc đi. Lâu như vậy không gặp, cô và Tịch Triệt có chút khó xử.

Mộc Lạc Lạc vẻ mặt ủ rũ khi bị Đại Vị Hi kéo ra: “Bà chủ, chị cùng soái ca kia có quan hệ gì?”

Mộc Lạc Lạc vừa rồi nhìn ánh mắt Tịch Triệt nói chuyện với Đại Vị Hi, cảm giác Tịch Triệt giống như là bạn trai cũ của bà chủ.

“Bạn học hồi cao trung(cấp ba ở Việt Nam).”

“Bọn chị mới học cao trung đã yêu đương rồi sao?” Mộc Lạc Lạc không nghĩ gì liền nói ra lời này.

“Cái gì mà yêu đương hả? Bọn chị chỉ là bạn học bình thường thôi.” Đại Vị Hi giải thích, não con bé Lạc Lạc này hàng ngày ruốt cuộc là suy nghĩ cái gì.

“Nếu đoá hoa chụp được ban nãy là được đưa tới cho bà chủ thì sao nhỉ?” Mộc Lạc Lạc cảm thấy giữa bọn họ rất có cảm giác couple.

“Em có tin hay không, em mà còn nói nữa là chị trừ tiền lương của em đó.”

Mộc Lạc Lạc lập tức im lặng, tay còn ở trước miệng làm động tác kéo khoá.

Buổi tối.

Mộc Lạc Lạc tuy đã ăn nhiều ở hôn lễ, nhưng cơn đói lại đến rất nhanh, nên hiện tại cô đang ăn cơm hộp. Đại Vị Hi ngồi bên cạnh, nhàm chán cầm điện thoại lướt Weibo.

Một tin nhắn hiện ra, là Tịch Triệt.

「Vị Hi, các cậu đang ở đâu, ngày mai tớ đến đón rồi cùng nhau về thành phố C?」

Đại Vị Hi đột nhiên nhớ ra, hôm nay cô vẫn chưa trả lời anh câu hỏi này, hiện tại từ chối thì cũng không được lắm.

「Ở khách sạn xx, ngày mai khoảng mười giờ cậu tới là được rồi.」

「Được.」

“Bà chủ, chị ăn không?” Mộc Lạc Lạc bên cạnh mở hộp cơm ra hỏi.

Đại Vị Hi tắt điện thoại, nhích lại bên cạnh Mộc Lạc Lạc, cùng cô ấy ăn cơm.

Hôm sau, Tịch Triệt rất đúng giờ, 10 giờ đã tới dưới khách sạn chờ.

Đại Vị Hi cùng Mộc Lạc Lạc lên xe, đi ra sân bay.

Bọn họ mua vé chuyến 12 giờ, đến sân bay có lẽ còn hơi sớm. Tịch Triệt đi mua nước vì sợ bọn cô khát, nên Đại Vị Hi cùng Mộc Lạc Lạc đang ở trong khu chờ.

“Vị Hi.” Tịch Triệt đưa cho cô một chai nước, cũng nghiêng người đưa cho Mộc Lạc Lạc một chai.

“Cảm ơn cậu.” Đại Vị Hi nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn soái ca.” Mộc Lạc Lạc tươi cười, trong lòng thầm nghĩ, soái ca thật dịu dàng.

“Hành khách từ thành phố D trạm xx đến thành phố C xin chú ý: Chuyến bay MU1123 đang chuẩn bị khởi hành, vui lòng chuẩn bị hành lý, xuất trình vé máy bay. Lên máy bay số 12 từ cửa số 7. Chúc các quý khách có một chuyến đi vui vẻ, xin cảm ơn! Ladies and Gentlemen…”

Tiếng thông báo vang lên, Tịch Triệt đứng lên, nói với bọn cô: “Đi thôi.”

Đại Vị Hi với Mộc Lạc Lạc đứng lên, đi theo Tịch Triệt đi đến cổng đăng ký.

Khi ấy, cách đó không xa, Đại Vị Hi vô tình nhìn thấy dáng người trông rất quen mắt làm cô không khỏi dừng bước.

“Vị Hi?” Tịch Triệt hỏi, “Làm sao vậy?”

Cô lấy lại tinh thần, lắc đầu đáp: “Không có gì, đi thôi.”

Tịch Triệt cũng không quá để ý, tiếp tục đi đến phía cổng đăng ký.

Đại Vị Hi chỉnh điện thoại ở chế độ máy bay, vừa lên máy bay cô liền chìm vào giấc ngủ.

“Trần ca? Đi thôi, sắp hết thời gian rồi!” Trợ lý ở bên thúc giục, không biết sao mà Tống Tinh Trần cứ nhìn chằm chằm đến phát ngốc vào cửa số 7.

Tống Tinh Trần lúng túng cười, cùng trợ lý ra khỏi sân bay.

Sau khi lên xa, anh theo bản năng lấy điện thoại gọi cho Đại Vị Hi, nhưng đầu dây điện thoại luôn báo bận.

Anh đã quên, hiện tại cô đang ở trên máy bay.

Tống Tinh Trần xoa xoa huyệt thái dương, có chút phiền lòng, người đàn ông đi cùng cô ban nãy là ai.

Anh cảm thấy bực bội khi nhớ lại lúc nhìn thấy Đại Vị Hi ở sân bay.

Lúc trước là không từ mà biệt, hiện tại lại là vội vàng rời đi, mà còn lại là cùng người đàn ông khác. Tống Tinh Trần thật sự có chút không hiểu được cô fan này của mình.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 11: Ngôi sao thứ mười một

Sau khi trở lại thành phố C, chỉ còn mấy ngày nữa là Mộc Lạc Lạc khai giảng nên đã dọn đồ vào trong trường học. Bây giờ trong hiệu sách chỉ còn lại mỗi Đại Vị Hi.

Tịch Triệt thì bận bịu với công việc, thỉnh thoảng có đến nhà sách nói chuyện với cô.

Hoạt động sinh hoạt của Đại Vị Hi quay quanh việc viết sách ở quầy lễ tân, thỉnh thoảng thì tiếp một vài vị khách ghé qua hiệu sách.

Vào buổi chiều, trong hiệu sách không có vị khách nào nên Đại Vị Hi khóa cửa đi ra ngoài tản bộ, tìm cảm hứng viết sách.

Bất tri bất giác đã đi tới công ty quốc tế CJ, Đại Vị Hi ngẩng đầu lên nhìn, cảm giác như mọi thứ đã thay đổi nhưng cũng như chẳng có gì thay đổi cả.

Cô nỗ lực để tới thành phố này mà sống, để gặp chàng trai cô muốn gặp, để làm chuyện mà cô muốn làm, nhưng sao đột nhiên cảm thấy mình mệt mỏi quá.

Một trận gió lạnh thổi qua, tuy đã vào thu rồi nhưng thời tiết của thành phố C vẫn cực kỳ oi bức.

Đại Vị Hi có hơi mệt, đi đến ghế ngồi cách toà nhà không xa, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mặt.

Hình ảnh một nhóm những cậu bé đập vào mắt cô, các cậu bé đeo cặp sách, hiển nhiên là vừa tan học.

Một đám đám nhóc cãi nhau ầm ĩ đi vào quốc tế Trường Giang.

Tuy rằng Đại Vị Hi không gọi lấy một cái tên nhưng cô lại nhận ra bọn họ.

Hình như là đàn em của Tống Tinh Trần, có lẽ là sau khi tan học tới công ty huấn luyện.

Trong đầu Đại Vị Hi đột nhiên hiện lên bộ dạng của Tống Tinh Trần khi còn nhỏ, tựa như một cái bánh bao sữa vậy, lúc cười rộ lên trông cực kỳ đáng yêu.

Đại Vị Hi nhớ rõ lần đầu tiên cô nhìn thấy Tống Tinh Trần trên điện thoại là thời điểm cha mẹ cô cãi nhau nhiều nhất.

Khi còn nhỏ, cô là con gái một trong gia đình, cha mẹ hòa thuận, bạn học đều hâm mộ cô có cha mẹ như vậy, quả thực như chiều cô tới tận trời.

Nhưng mà sau khi vào cấp hai, cha mẹ cãi nhau càng ngày càng gay gắt, có khi chỉ vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi cũng cãi nhau. Cho dù cô có khuyên họ như thế nào thì cũng không cách nào giữ lại được quan hệ hòa thuận của cha mẹ như xưa.

Cô luôn một mình chui vào trong chăn khóc thầm vào ban đêm. Cô sợ cha mẹ sẽ ly hôn, càng sợ bọn họ sẽ bỏ lại cô một mình, thành tích cũng từ đây tuột dốc không phanh, cha mẹ cũng áy náy nên luôn không nhắc tới chuyện thành tích với cô.

Chẳng qua lâu rồi nên cũng quen, cô hiểu quan hệ giữa cha mẹ mình đã không còn cách nào khôi phục được.

Vào ngày Tết Âm Lịch, cha lấy cớ rằng công việc bận rộn nên mẹ đưa cô trở về nhà bà ngoại.

Sau bữa cơm tất niên, chị họ của Đại Vị Hi dẫn cô ra ngoài chơi, khi đó chị họ đã thành niên, đưa cô tới quán bar.

Cô không quá thích nơi này, chỉ ngồi trên ghế đợi chị họ để đi về, ngồi một mình cũng nhàm chán, liền lấy ra di động ra giết thời gian.

Vô tình xem được một đoạn video, cậu bé trong video khóc tới mắt đôi mắt đỏ lên, nhưng lại ngốc nghếch nặn ra một nụ cười ngọt ngào.

Tiếng nhạc ồn ào như xuyên thủng màng nhĩ nhưng Đại Vị Hi lại không bực bội chút nào, trong mắt tràn đầy hình ảnh của cậu bé.

Đại Vị Hi xem tới mức hốc mắt đỏ lên, nụ cười của cậu bé này đã biến thành ánh sáng duy nhất của cô trong giai đoạn gian nan nhất này.

Cô đột nhiên có một ý nghĩ, cô muốn học tập thật tốt, cô muốn đi xem nơi cậu bé đó sống, muốn tận mắt nhìn thấy nụ cười của cậu bé này.

Sau Tết Âm Lịch liền trở về nhà, những cuộc cãi vã của cha mẹ dần dần ít đi. Cô cho rằng mọi chuyện bắt đầu tốt hơn, gia đình cô cũng không bị chia cắt nữa.

Nhưng một lần tình cờ nghe thấy đoạn đối thoại của cha mẹ đã đưa cô xuống địa ngục một lần nữa.

“La Hân, cô cho rằng ai có thể chịu được cô, nếu không phải vì Vị Hi tôi đã sớm ly hôn với cô rồi!”

Lời nói tức giận của cha Đại cách một cánh cửa truyền ra ngoài, bàn tay đang cầm chìa khoá muốn mở cửa của Đại Vị Hi liền dừng lại giữa không trung.

“Chịu không nổi tôi thì đi tìm cô tình nhân bé nhỏ của anh đi, cô ta săn sóc với anh như vậy thì anh còn về nhà làm gì?”

Đại Vị Hi nghe thấy những lời này, trong nháy mắt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, cô không dám tiếp tục nghe, vội vã chạy xuống lầu.

Ngày đó cô một mình đi dạo trong tiểu khu rất lâu, cô mới biết được hoá ra suy nghĩ của cô buồn cười tới mức nào, cô cho rằng cha mẹ sẽ hòa thuận, cô cho rằng gia đình cô cũng không quá thê thảm, nhưng xem ra tất cả chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi.

Cha ngoại tình, gia đình hạnh phúc đã sớm tan vỡ, cô chính là một sai lầm, là chướng ngại vật ngăn cản chuyện cha mẹ ly hôn.

Buổi tối khi về nhà, cha không có ở nhà, mẹ đang ngồi trên sô pha xem TV một mình, thấy cô trở về liền hỏi:

“Sao hôm nay về muộn như vậy?”

“Dự sinh nhật bạn học.”

Nghe thấy câu trả lời này, mẹ Đại giận tới sôi máu, ở trong mắt bà, con gái bà ngày thường cực kỳ ngoan ngoãn, cho dù có đi ra ngoài cũng sẽ nói với bà một tiếng, bà định trách mắng nhưng rồi lại cảm thấy áy náy với cô, chỉ có thể chậm rãi mở miệng nói: “Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, con về phòng làm bài tập đây.” Đại Vị Hi nói xong cũng không quay đầu lại, đi vào phòng.

Kể từ tối đó, thời gian cha mẹ cùng ở nhà càng ngày càng ít đi, bọn họ luôn tìm cớ vì bận việc nên không về nhà, Đại Vị Hi cũng ít khi nói chuyện với bọn họ, lúc đầu ở nhà một mình thật đáng sợ, chẳng qua lâu dần cũng quen với cuộc sống một mình này.

Sau khi thi vào cấp ba, cô thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất thành phố, cha cô rất vui, hỏi cô muốn đi đâu chơi, đưa cô ra ngoài chơi cho thoải mái.

Trước kia cô rất muốn sau khi thi xong sẽ cùng ra ngoài chơi với cha mẹ, nhưng mà hiện tại cô không hy vọng xa vời, cô hiểu rõ những chuyện này không thể thành hiện thực.

Cấp ba có ký túc xá, có thể học ngoại trú cũng có thể về nhà. Cô đưa ra yêu cầu muốn ở lại trường học nhưng cha cô không đồng ý, cô liền cãi nhau với cha, vạch trần toàn bộ chuyện giữa cha và mẹ, cha cô cảm thấy hổ thẹn nên không phản đối nữa.

Cha mẹ nghĩ có lẽ cô đã biết rõ chuyện này nên cảm thấy không cần phải tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Sau khi cô lên cấp ba không bao lâu thì ly hôn, cô được phán ở cùng với mẹ.

Đại Vị Hi cũng không hề bị chuyện của bọn họ ảnh hưởng, nghiêm túc học tập, một lòng nghĩ muốn tới thành phố C, rời khỏi thành phố này.

Sau khi thi đại học, vì muốn chinh chuyên ngành phù hợp với mình nên cô tới thành phố B, sau bốn năm mới tới được thành phố mà cô luôn hướng đến này.

Đại Vị Hi phục hồi tinh thần lại, cách đó không xa đèn đường đã bật sáng, trời tối dần, cô đột nhiên cảm thấy mình có hơi tham lam, cô còn muốn gặp chàng trai trong mộng của mình.

Buổi tối về đến nhà, đang định đi ngủ, đạo diễn Mã gọi điện thoại tới nói rằng sang tuần là tiệc đóng máy của 《Falling》, hỏi cô muốn tới không.

Đại Vị Hi đồng ý, nói chuyện phiếm mấy câu với đạo diễn Mã rồi cúp điện thoại.

Bỗng cô phát hiện một tháng trước, Tống Tinh Trần có gọi điện thoại cho cô, cô không nhớ rõ lúc ấy đang làm gì, cũng không biết rằng vì sao mình lại không nghe điện thoại.

Sau khi rời đoàn phim, cô có nghĩ tới việc gọi cho Tống Tinh Trần rằng cô đi rồi, nhưng cô sợ mình sẽ xấu hổ lại sợ đối phương vốn không quan tâm tới chuyện này nên tới giờ mới không có gọi điện thoại cho anh.

Cô nghĩ để Tô Giai Giai nói giúp mình nhưng sau đó vì bận quá nên cũng quên mất.

Đại Vị Hi đặt di động xuống, vùi đầu vào trong chăn, cô xong rồi, hành vi này thật quá không lễ phép, hình tượng trong mắt Tống Tinh Trần khẳng định bị huỷ hoại hoàn toàn.

Đại Vị Hi lại ngồi dậy lần nữa, nhỡ đâu tiệc đóng máy của《Falling》vào cuối tuần Tống Tinh Trần cũng ở đó thì sao? Nói xin lỗi với anh vào tiệc đóng máy là tốt rồi.

Tâm trạng nặng nề của Đại Vị Hi dần buông lỏng, cô thanh thản đi ngủ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 12: Ngôi sao thứ mười hai

Khi Đại Vị Hi đến phòng của Mã Vệ Quân đặt trước, thì mọi người đã có mặt đông đủ.

Mã Vệ Quân đang bận trò chuyện với người khác về công việc, không chú ý thấy cô đi vào. Tô Giai Giai vừa nhìn thấy cô liền nhanh chóng đứng lên kéo cô ngồi vào bên cạnh.

“Vị Hi, em nhớ chị muốn chết.” Tô Giai Giai thân mật kéo tay cô chạm một cái.

Đại Vị Hi cười ngọt ngào, Tô Giai Giai kể lại cho cô những chuyện vui xảy ra trong thời gian cô vắng mặt hơn một tháng. Thỉnh thoảng cô hỏi một vài câu, nhưng cuộc sống của cô nhàm chán không có gì để nói, nên chủ yếu là nghe Giai Giai nói.

“À, đúng rồi!” Tô Giai Giai đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói: “Trước khi chị đi có phải là chị không nói cho Tống Tinh Trần biết đúng không?”

Đại Vị Hi lúng túng gật đầu một cái.

“Chị cũng thiệt là, dù sao anh ấy cũng thường xuyên đưa chị về khách sạn, lúc chị đi cũng không nói người ta một tiếng. Ngày đó anh ấy có tìm em, mà có vẻ không vui, không biết có phải vì chuyện này không.” Tô Giai Giai chống cằm nói, cô nghi ngờ không biết Đại Vị Hi có phải là fan của Tống Tinh Trần hay không nữa.

“Lúc đó chị quên mất.” Đại Vị Hi không được tự nhiên sờ lỗ tai, một lúc sau mới hỏi: “Tiệc đóng máy lần này Tống Tinh Trần có đến không?”

Đại Vị Hi nghĩ rằng anh có tham dự diễn xuất ”Falling“ nên cũng sẽ đến.

“Nhất định không đến, người ta bận rộn, làm gì có nhiều thời gian như vậy.”

Đại Vị Hi cúi đầu, anh không đến, cô còn tưởng rằng có thể nhìn thấy anh.

Tô Giai Giai nhìn thấy dáng vẻ không vui vẻ của cô, suy nghĩ một hồi nói: “Nhớ anh ấy sao? Đội trưởng của anh ấy ở đâu nhỉ, chị đi hỏi thử xem?” Tô Giai Giai vừa nói lấy tay chỉ về vị trí của Mã Kỳ Nhuận.

“Chị không có, chị chỉ muốn nói xin lỗi thôi.” Đại Vị Hi đáp, nếu anh ấy không đến cũng được, dù sao sau này cô cũng sẽ không gặp nữa.

Đại Vị Hi uống hơi nhiều, báo một tiếng với Tô Giai Giai rồi đi ngay vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết xong, cô muốn quay lại nói với đạo diễn Mã một tiếng rồi rời đi, vừa đến cửa đã có người gọi cô lại.

“Cô Đại?” Giọng nói quen thuộc truyền đến, tim của Đại Vị Hi lỡ một nhịp, quay đầu thì thấy đây là người đàn ông mình đang nghĩ đến.

“Thật sự là cô sao? Tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm.” Tống Tinh Trần cười nói, thật ra anh biết mình không nhận sai người, chẳng qua nhất thời không biết nói gì, liền nói: “Đến tham gia buổi đóng máy ”Falling” sao?”

Đại Vị Hi gật đầu một cái: “Ừ.”

“Cô đối với tôi lạnh nhạt thật. Lúc đi không nói với tôi, bây giờ gặp lại cũng không nói chuyện.” Tống Tinh Trần vừa nói, không biết anh cười cái gì, nụ cười chưa từng biến mất.

Đại Vị Hi đột nhiên nhớ lại, cô phải xin lỗi, liền nói: “Thật xin lỗi, khi đó tôi quên…” Đại Vị Hi suy nghĩ một chút, không biết nói tiếp thế nào.

“Chỉ như vậy thôi sao?” Tống Tinh Trần hỏi.

Đại Vị Hi cảm thấy lời xin lỗi của cô thật sự không có thành ý, suy nghĩ xong liền dò hỏi một chút: “Anh có thể cho tôi WeChat được không? Tôi sẽ trả tiền cho anh.”

Tống Tinh Trần không kiềm được cười ra tiếng, anh biết cô nói về ngày đó, anh đã đưa cho cô một chút lộ phí, nhưng anh muốn trêu chọc cô gái nhỏ một chút, liền nói: “Này, muốn thêm WeChat của tôi thì cứ việc nói thẳng, không cần phải viện cớ đâu?”

Đại Vị Hi nóng nảy, vội vàng giải thích: “Không phải như vậy, tôi chỉ muốn trả lại lộ phí cho anh thôi, cảm ơn anh mấy ngày đó đã đưa tôi về khách sạn.”

Tống Tinh Trần lấy điện thoại ra, mở WeChat, “Thêm đi, tiền thì tôi không cần, chỉ cần đáp ứng điều kiện của tôi.”

“Cái gì?”

“Đầu năm tôi có một buổi biểu diễn ở thành phố D, đến lúc đó cô nhớ đến.” Tống Tinh Trần nhìn dáng vẻ đắn đo của Đại Vị Hi, lại nói thêm một câu: “Coi như là thần tượng mời fan đi, có được hay không?” Trong giọng điệu có chút cầu xin.

Đại Vị Hi gật đầu đồng ý, rõ ràng là cô xin lỗi thế nào mà lại giống như đang lời thế này?

“Vậy được, đến lúc đó, khi nào cô đến thì gọi cho tôi, tôi sẽ nhờ trợ lý đưa vé cho cô.”

“Được.”

Thấy cô gật đầu, Tống Tinh Trần không nói thêm nữa, hai người cùng đi vào phòng.

“Tống Tinh Trần sao lại đến đây, mà còn đi vào cùng với chị?” Đại Vị Hi vừa mới ngồi xuống, Tô Giai Giai liền tiến tới bên người cô hỏi.

“Chị gặp anh ấy ở ngoài cửa, anh ấy nói anh Mã uống rượu không lái xe được, anh ấy tới đón người.”

“Vậy chị đã nói xin lỗi chưa?” Tô Giai Giai hỏi.

“Đã nói ở ngoài cửa rồi.” Đại Vị Hi trả lời.

Tô Giai Giai: “…” Qua loa vậy thôi sao? Nghĩ một chút cũng phải, người như Vị Hi đây nói xin lỗi, thì cùng lắm là xin lỗi là xong. Với mạch não của cô ấy thì làm sao có thể mời người ta đi ăn chứ.

Sau bữa tiệc đóng máy, Tô Giai Giai dẫn Đại Vị Hi đi chơi mấy ngày ở thành phố B, rồi mới trở về thành phố C.

Cô với Tống Tinh Trần cũng không còn liên lạc nữa, thứ duy nhất liên kết họ chính là buổi biểu diễn kia, nhưng vẫn còn hai ba tháng nữa.

Kể từ khi Đại Vị Hi lên đại học, cô chưa bao giờ bỏ lỡ buổi biểu diễn nào của Tống Tinh Trần. Nhưng lần này thì khác, lần này là được đích thân Tống Tinh Trần mời nên Đại Vị Hi có chút mong đợi.

Thời tiết trở nên lạnh dần, trường học cũng lần lượt cho nghỉ. Mộc Lạc Lạc đến tiệm sách thăm cô một chút trước khi trở về nhà.

Đại Vị Hi đưa cô ra sân bay, trước khi đi còn ôm Đại Vị hi khóc thật lâu, nói rằng sau năm mới sẽ mang cho cô nhiều đồ ăn ngon.

Đại Vị Hi bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cô, làm như thể sẽ không còn gặp lại được vậy.

Sau khi Đại Vị Hi đưa Mộc Lạc Lạc đi, về đến nhà không lâu, mẹ Vị Hi gọi điện đến thúc giục cô về nhà.

Đại Vị Hi có chút phiền, cô một chút cũng không muốn trở về cái nhà đó. Đó là nhà của La Hân và người khác, không phải là nhà của cô.

La Hân kết hôn ngay sau khi cô lên đại học, hiện giờ có một bé gái ba tuổi, cô trở về thì chỉ là đồ dư thừa.

Nhưng năm nay La Hân rất quản chặt chẽ, cô chỉ có thể quay về. Nhưng nghĩ lại, buổi biểu diễn của Tống Tinh Trần cũng sắp đến nên tóm lại cô vẫn phải trở về thành phố D. Nếu mẹ Vị Hi biết cô trở về thành phố D nhưng lại không về nhà thì không tránh khỏi gây gổ.

Khi Đại Vị Hi đến sân bay thành phố D, mẹ của cô mang theo bé gái ba tuổi nhỏ ở bên ngoài sân bay chờ cô.

Cô bé nhỏ vừa thấy cô đi ra, liền chạy lại ôm lấy chân cô, con bé kêu chị.

Đại Vị Hi gặp con bé mấy lần, biết tên mụ của cô bé là Đoàn Đoàn, cô cũng rất thích cái bánh bao nhỏ này.

Tiểu Đoàn tử trí nhớ không tốt lắm, Đại Vị Hi cho là cô bé sẽ không nhớ cô, chắc là La Hân đã dạy con bé la lên như vậy.

Đại Vị Hi cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn cười một tiếng, nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái.

La Hân ở một bên cũng cười, bà biết rằng con gái oán giận bà, nhưng sẽ không bao giờ gieo rắc sự oán giận của mình lên một đứa con nít.

“Tết nhất trở về thì tốt, Đoàn Đoàn thích con, cùng Đoàn Đoàn vui đùa nhiều một chút thì tốt.” La Hân cười nói.

“Ừ.” Đại Vị Hi gật đầu, cô không muốn nhiều lời.

Đại Vị Hi cùng La Hân về đến nhà, La Hân đi nấu ăn, còn cô với Đoàn Đoàn ở phòng khách xem phim hoạt hình.

Buổi tối ba của Đoàn Đoàn đi làm về. Đại Vị Hi không thích nói chuyện nên chỉ chào một câu chú Quý. Sau khi cơm nước xong thì trở về phòng.

“Này, Vị Hi vẫn không thích tôi.” Ông Quý than thở.

“Tính cách của nó là như vậy, ông đừng có nghĩ bậy.”

“Có lẽ từ từ Vị Hi sẽ chấp nhận gia đình này.” La Hân thở dài, con gái mình trong lòng nghĩ gì, bà là mẹ đương nhiên biết rõ. Nhưng bà muốn cho con gái biết, cô trong gia đình này, không phải là dư thừa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 13: Ngôi sao thứ mười ba

Ở thành phố D, Đại Vị Hi hầu như là ở nhà chơi với Đoàn Đoàn, La Hân có nói cô mấy lần, muốn cô ra ngoài chơi nhiều hơn, Đoàn Đoàn có thể tự chơi một mình, nhưng Đại Vị Hi không hề muốn ra ngoài.

Nhưng mà hôm nay lại khác với mọi ngày, Đại Vị Hi thức dậy vào sáng sớm và trang điểm nhẹ nhàng, còn đặc biệt mặc váy, nhưng mà vẫn là ở trong nhà.

Hôm nay La Hân tan làm sớm. Đầu chiều bà về rồi thì thấy Đại Vị Hi đang dạy cho Đoàn Đoàn làm bài tập.

La Hân đi qua ngồi đối diện với họ, nói: “Vị Hi, tối nay cùng mẹ ra ngoài ăn bữa cơm với dì Tiêu. nhé”

Đại Vị Hi lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ.

La Hân lại tiếp tục nói: “Dì Tiêu rất thích con. Mà tuổi con bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm bạn trai rồi. Con trai của dì ấy năm nay cũng tương tự…”

Lời phía sau La Hân không nói nữa, nhưng Đại Vị Hi hiểu ý của mẹ, nhưng mà hôm nay Tống Tinh Trần mở concert, bọn cô đã hẹn nhau hết rồi, càng huống hồ cô không hề thích con trai của dì Tiêu, thế là cô chỉ nói một câu: “Con không đi.”

“Gặp mặt một chút cũng tốt mà, con trai của dì Tiêu mẹ từng gặp qua, không tồi đâu.”

Hình như ba Đại có gọi điện đến cho La Hân bảo muốn Đại Vị Hi qua chỗ của ông, nhưng bà không muốn nên đã cãi nhau một trận. Bây giờ tâm tình không tốt, nên lời nói có phần hơi nặng, mang chút ý ra lệnh.

Đại Vị Hi có chút phiền, cô bất quá cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi, không hiểu nỗi La Hân đang gấp làm gì nữa, mở miệng từ chối: “Không muốn đi, con cũng không có ý gì với con trai của dì Tiêu.”

“Nhưng mà đã đồng ý với dì Tiêu cả rồi, hôm nay con phải ra ngoài chơi, ăn bữa cơm rồi về.”

“Không đi, hôm nay con bận rồi.” Đại Vị Hi không hiểu tại sao La Hân cứ muốn mình đi.

“Con thì có thể có việc gì chứ?” La Hân có chút tức giận, con người bà từ trước đến nay luôn cứng rắn, nhưng vài năm trở lại đây, ở trước mặt Đại Vị Hi bà đã cố gắng kiềm chế bớt rồi.

Đại Vị Hi không nói nhưng La Hân chực nhớ ra hôm nay ở công ty có mấy cô đồng nghiệp trẻ nói, Tống Tinh Trần mở concert ở thành phố D.

“Vì Tống Tinh Trần có phải không? Nó thì có gì tốt chứ, con cả ngày cứ cắm đầu vào điện thoại xem thì có thu được kết quả gì không?” La Hân không phản đối việc cô theo đuổi thần tượng, nhưng cũng không muốn con gái mình cả đời này cứ chạy theo người ta mãi.

“Anh ấy thế nào không cần mẹ phải nói đâu, theo đuổi thần tượng hay không là việc của con.” Đại Vị Hi không nhịn được có người nói Tống Tinh Trần, trước nay cô chưa từng tức giận với La Hân.

“Chuyện của con mẹ không quản được nữa phải không? Bữa cơm ngày hôm nay, con không muốn đi cũng phải đi, đừng có mong đi concert gì đó nữa.” La Hân cũng tức giận lên.

“Mẹ dựa cái gì mà quản con chứ!”

La Hân nghe câu này, não không theo kịp phản ứng của tay, vươn tay tát Đại Vị Hi một cái, nhả từng câu từng chữ một: “Dựa vào việc mẹ là mẹ của con!”

Đại Vị Hi chưa từng nghĩ mẹ sẽ đánh mình, che một bên má nhìn La Hân, trong mắt chan chứa sự thất vọng: “Thì ra mẹ cũng biết mẹ là mẹ của con sao?”

Nói xong liền đứng phắt dậy, không quay đầu lại mà chạy ra ngoài.

La Hân cảm thấy vô cùng hối hận, bà thấy việc mình làm cũng có phần hơi quá, đáng lý ra bà không nên trút giận lên người con gái mình.

La Hân không ngừng điện thoại cho Đại Vị Hi, nhưng cứ bận mãi. Bà biết tính của con mình, dù bây giờ có xin lỗi thế nào thì cô cũng nghe không. Có khi ngày mai bình tĩnh rồi thì sẽ dễ dàng tha thứ cho bà hơn.

Đại Vị Hi bước đi trên phố một cách vô định, mùa đông ở thành phố D không có tuyết, nhưng lại vô cùng lạnh. Lúc chạy ra ngoài cô mặc trên người độc một chiếc váy mùa đông.

Từng cơn gió đông thổi qua, nó giống như lưỡi dao đang cắt lấy cơ thể của một người vậy, nhưng những thứ này đều không đau bằng nỗi đau trong lòng.

Gần tám giờ, concert đã bắt đầu rồi, nhưng Tống Tinh Trần không đợi được một cuộc gọi nào của Đại Vị Hi, anh gọi qua nhưng cũng không có ai bắt.

Trợ lý hối Tống Tinh Trần nhanh đi trang điểm, anh chỉ đành bỏ điện thoại xuống đi chuẩn bị, nhờ trợ lý xem giùm điện thoại của mình có ai gọi không.

Mặt Đại Vị Hi đỏ và sưng hết cả lên, cô không muốn để Tống Tinh Trần nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của mình, một mình đi đến cửa hàng nhỏ ven sông, bọn họ đã từng hát bài hát của mình ở đó.

Lúc Tịch Triệt lái xe ngang qua ven sông thì thấy một cô gái ấy đã say và bất tỉnh, hốc mắt đỏ vẫn còn vương chút lệ. Tịch Triệt nhìn thấy khung cảnh như thế, trong lòng cảm thấy đau nhói đến tột cùng.

Anh vốn dĩ định gọi điện cho Đại Vị Hi hỏi cô là về thành phố D chưa, nhưng không gọi được, điện thoại Đại Vị Hi cứ yên lặng. Lúc sau chủ nhà hàng thấy màn hình điện thoại sáng lên, thì bắt điện thoại nói anh rằng Vị Hi uống say rồi.

Tịch Triệt qua đây trả tiền, rồi cảm ơn ông chủ một tiếng sau đó đưa Đại Vị Hi đi.

Tịch Triệt cởi áo khoác ngoài mặc lên cho cô gái ấy, cô gái dựa vào mà đi. Cô cũng không náo loạn, cứ tựa đầu vào vai anh, khẽ thổn thức.

“Vị Hi, có việc gì thì nói với tớ được không? Không cần phải để nó trong lòng như thế đâu?” Tịch Triệt nhẹ nhàng nói, anh nhìn Đại Vị Hi đang muốn khóc nhưng lại giấu nước mắt, khó chịu không thể nói ra.

Cô gái ấy say đến mơ hồ, chưa được bao lâu thì đem bao nhiêu ủy khuất đều nói ra hết rồi.

“Tớ, tớ với mẹ cãi nhau rồi…”

“Bà ấy dựa vào gì lại muốn quản tớ chứ, hồi nhỏ bọn họ ai cũng không cần tớ, tớ có làm gì thì đều chỉ có một mình…”

“Lúc tớ đi học thì họ chỉ quan tâm đến mỗi bản thân họ. Căn bản không hề quan tâm đến cảm nhận của tớ, bây giờ lại không cho tớ thích người khác.”

“Tớ thích Tống Tinh Trần có gì sai sao? Lúc họ không cần tớ, phải, là Tống Tinh Trần ở bên cạnh tớ. Vậy mà bây giờ họ dựa vào cái gì mà không cho tớ thích anh ấy chứ…”

Trong xe cách đó không xa, Tống Tinh Trần nhìn chằm chằm một nam một nữ phía bên ven sông, cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Cả ngày hôm nay anh ở hội trường concert đều không nhìn thấy dáng vẻ của Đại Vị Hi đâu. Chờ lâu như thế, hy vọng trong phút chốc liền vụt tắt.

Lúc đầu anh nghĩ Đại Vị Hi có thể do việc gì đó mà nên không đến được, nhưng giờ anh mới biết, không phải là như vậy.

Nhìn thấy cách đó không xa người đàn ông đang cõng Đại Vị Hi trên lưng, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Anh không hiểu tại sao chỉ là người hâm mộ thôi lại có sức ảnh hưởng đối với anh lớn như vậy.

Tống Tinh Trần chuyển hướng, rời khỏi nơi này.

Tối nay, tuyết ở thành phố D đã rơi rồi.

Tịch Triệt đưa Đại Vị Hi vào trong xe, bật điều hòa, để cô không bị lạnh, bản thân anh thì đứng canh ngoài xe. Từ trước nay đến nay anh không hề hút thuốc, nhưng lần này lại hút một điếu rồi lại thêm điếu nữa.

Đại Vị Hi uống say, nói rất nhiều, anh ấy không thể hiểu cảm xúc của những đứa trẻ trong gia đình đơn thân, nhưng cứ nghĩ đến Vị Hi lúc còn nhỏ vậy đã luôn sống một mình, làm cái gì đều tự dựa vào bản thân, lòng anh liền nhói lên.

Vai áo anh ướt đẫm bởi nước mắt của cô gái ấy, tuyết đang rơi, nhưng anh lại không thấy lạnh.

Trước đây anh chỉ biết Vị Hi thích con trai ấm áp hay cười, nên anh luôn đóng vai thành một người như vậy, anh nghĩ rằng như thế sẽ khiến Đại Vị Hi chú ý đến anh nhiều hơn.

Nhưng giờ anh đã hiểu rồi, cô ấy chỉ thích nụ cười của Tống Tinh Trần, sự ấm áp của Tống Tinh Trần. Anh vĩnh viễn không thể so sánh được vị trí của Tống Tinh Trần trong lòng cô.

Nếu đã không thể làm cho cô thích mình, thì chỉ đành đứng sau bảo vệ tốt cho cô ấy mà thôi. Mong rằng sẽ có một ngày cô quay đầu lại và nhìn thấy anh vẫn luôn ở đây.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 14: Ngôi sao thứ mười bốn

Đại Vị Hi dần dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua màn cửa chiếu vào mắt khiến cô có chút không thích ứng kịp. Đại Vị Hi nheo mắt lại, đồng thời đưa tay lên che.

Áo khoác trên người cô rơi xuống, Đại Vị Hi đột nhiên nhận ra tối hôm qua mình đang ở trong xe, không có về nhà.

Đầu có hơi đau, có lẽ hôm qua đã uống nhiều quá. Vốn dĩ tửu lượng của cô không tốt, nên mới uống vài chén đã say đến bất tỉnh nhân sự. Cô mơ hồ nhớ ra hình như là Tịch Tiệt tới, nhưng không nhớ được chuyện xảy ra sau đó.

Đại Vị Hi đem áo khoác gấp để sang môt bên, xuống xe, liền nhìn thấy cách đó không xa người đàn ông đang đứng đến phát ngốc.

Cô đi sang đứng bên cạnh anh, mở miệng nói: “Tịch Triệt, cảm ơn cậu.”

Nghe thấy giọng cô, anh quay lại nhìn, mắt cô vẫn còn hơi đỏ, trên mặt cũng có vết đỏ, tối quá tối quá anh không để ý. Tịch Triệt trong lòng đại khái đoán được vết đỏ đó là do đâu.

“Không có gì, đi ăn sáng nhé?” Tịch Triệt hỏi, anh nghĩ cô hiện tại cũng không muốn về nhà.

“Được.” Đại Vị Hi gật đầu.

Lúc ăn cơm Đại Vị Hi cũng không muốn nói chuyện lắm, Tịch Triệt cũng biết rằng tâm trạng của cô không tốt, vì vậy anh kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô.

Sau khi ăn cơm xong, Tịch Triệt hỏi: “Hay là, tớ dẫn cậu đi chơi?”

“Không cần, cậu cứ làm việc của cậu đi. Tớ còn có việc phải đi trước.” Đại Vị Hi từ chối, cô biết Tịch Triệt muốn đi cùng cô để thư giãn, nhưng mà hiện tại cô chỉ muốn được ở một mình.

Tịch Triệt cũng không thuyết phục nữa, đành chấp nhận nói vài câu với cô rồi lái xa rời đi.

Đại Vị Hi sờ mặt, vẫn còn cảm giác hơi đau rát, nên đi vào siêu thị mua khẩu trang mang vào. Rồi cô chợt phát hiện mình không có nơi nào để đi.

Lấy điện thoại ra xem, các cuộc gọi nhỡ đều là của La Hân. Đại Vị Hi lười bật máy, hiện tại cô chỉ muốn bình tĩnh lại, không muốn nói chuyện với bà.

Đứa trẻ khoảng bảy tuổi không cẩn thận nên vô tình ném quả cầu tuyết vào người cô, do không ăn mặc đủ ấm nên lúc tuyết tan đi, cô có chút lạnh.

Biết mình ném nhầm người, đứa nhỏ đứng ngây ra đó, không biết nên làm sao, hình như sợ cô giận.

Đại Vị Hi nhìn vào đôi mắt đang sợ hãi của đứa trẻ, đôi mắt cong cong, cười nhẹ, dịu dàng nói: “Không sao đâu.”

Tuy Đại Vị Hi mang khẩu trang, nhưng đứa trẻ biết cô đang cười, vì vậy cũng yên tâm, tiếp tục đi chơi cùng đám bạn của mình.

Đại Vị Hi bước đến ghế trong công viên ngồi xuống, chợt nhớ ra tới Tống Tinh Trần, hôm qua cô không đến buổi concert của anh.

Cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh, nhưng giọng đang khàn nên cô không muốn nói chuyện, vì vậy cô mở WeChat. Trước đây không lâu cô đã thêm anh vào, nhưng hộp thoại với anh lại trống rống.

「Thực xin lỗi, tối hôm qua tôi có việc nên mới không đến xem anh biểu diễn.」

Sau khi gửi đi, trong lòng cô có chút thấp thỏm.

Người đàn ông đang ở trên xe nghỉ ngơi cảm thấy điện thoại rung lên, liền cầm lên mở ra xem. Là tin nhắn từ người fan hại anh không ngủ được cả tối hôm qua. Tống Tinh Trần có chút bất lực, khó khăn lắm anh mới khiến tâm tình của mình bình tĩnh được, nhưng chỉ vì tin nhắn này lại bắt đầu xao động.

Tống Tinh Trần khẽ nhíu mày, để điện thoại sang một bên, không có ý định đáp lại.

Chẳng được bao lâu thì lại cầm di động lên, trong lòng ôm tia hy vọng, nếu như người đàn ông hôm qua không có quan hệ gì với cô thì sao?

Nghĩ như thế trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, giơ tay đánh chữ:

「Sao lần nào cô cũng xin lỗi thiếu chân thành như vậy?」

Gửi đi rồi, phía sau còn gắn thêm hai biểu cảm giận giữ.

Đại Vị Hi hơi ngạc nhiên, dù sao thì anh cũng bận như vậy, nên cô nghĩ anh sẽ không trả lời. Nhưng bất ngờ xong, cô không biết phải làm sao, cũng không biết nên xin lỗi như thế nào cho thật lòng.

Tống Tinh Trần nhìn màn hình điện thoại đã lâu không có tin nhắn, liền nghĩ đến cô chắc là đang bối rối làm như thế nào mới có thành ý. Với tốc độ phản ứng của cô, anh đoán hết ngày hôm nay cũng sẽ không thấy được thành ý.

「Lần sau gặp, cô mời tôi ăn cơm đi.」

Lúc Đại Vị Hi đang suy nghĩ, thì lại thấy tin nhắn của Tống Tinh Trần, cô nhanh chóng gõ trả lời: 「Được.」

Sau khi gửi xong, cô nghĩ không biết lần sau gặp mặt là khi nào.

Tống Tinh Trần nhìn tin nhắn trong điện thoại, bất giác khoé miệng nhếch lên, lúc trước anh vô tình nghe được Tô Giai Giai nói nhà cô ở thành phố C. Công ty trước kia của anh cũng ở thành phố C, nên anh có thể bớt chút thời gian về sau Tết Nguyên Đán.

Đại Vị Hi ở bên ngoài đợi không lâu sau, thì mẹ cô lại gọi điện đến. Cô chấp nhận cuộc gọi thì nghe thấy giọng của bà truyền đến:

“Vị Hi, mẹ sai rồi, hôm qua tâm trạng của mẹ không được tốt nên mới nổi giận như thế. Con về nhà đi, được không?”

Tối hôm qua, mặc kệ La Hân gọi như thế nào cô cũng không trả lời, nên vô cùng lo lắng cô thân con gái ở bên ngoài không an toàn. Buồn bã cả một đêm không ngủ, hiện tại nói chuyện ngữ khí đều mang theo một chút khẩn cầu:

“Vâng.” Đại Vị Hi đồng ý, cô cũng biết mẹ lo lắng cho cô, vả lại cô cũng không muốn gây rắc rối.

Sau khi về đến nhà, La Hân không hỏi cô quá nhiều về những gì xảy ra đêm qua, cũng không nói về những cuộc hẹn hò mù quáng nữa. Nhưng mà mối quan hệ giữa hai mẹ con đã trở nên thân thiết hơn một chút.

Gần đến Tết, mẹ cô được nghỉ sớm nên đã ở nhà làm một bàn lớn đồ ăn, Đại Vị Hi cũng phụ giúp bà một tay.

Lúc ăn cơm, chú Quý cứ luôn gắp đồ ăn cho cô, Đại Vị Hi chợt cảm thấy mình không dư thừa như cô đã nghĩ.

Buổi tối, mẹ cô muốn qua nhà ba mẹ của chú Quý, bảo Đại Vị Hi cùng đi. Nhưng cô lại không muốn, nên mẹ cô đành bảo sẽ nhà cùng, nhưng cô đã từ chối.

La Hân nhìn khuôn mặt tươi cười của Đại Vị Hi, không có dáng vẻ gì là tức giận, vì thế yên tâm, nói sẽ tranh thủ về sớm với cô. Đoàn Đoàn ở bên cạnh còn hóm hỉnh nói rằng sẽ cho chị một phong bao lì xi lớn khiến cả nhà bật cười.

Đại Vị Hi tiễn họ ra khỏi tiểu khu xong thì một mình trở về.

Buổi tối, tin nhắn lần lượt được gửi tới, đều là nói chúc mừng năm mới. Đại Vị Hi cũng kiên nhẫn đáp lại từng tin một.

Nhóm bạn học đang phát phong bao lì xì, ai nấy cũng đều háo hức, còn Đại Vị Hi thì không tham gia nên rút lui.

Ba chữ Tống Tinh Trần đập vào mắt, Đại Vị Hi có chút bối rối không biết có nên nói lời chúc mừng năm mới với anh hay không. Cô do dự một lúc, vẫn là nên gửi thì hơn.

Không bao lâu sau, người đối diện trả lời chúc mừng năm mới, còn gửi một phong bì đỏ. Đại Vị Hi có hơi cuống lên, cô không có ý muốn được lì xì, đang định đánh chữ giải thích, đối phương liền gọi điện thoại tới.

Ngay khi Đại Vị Hi nhấn trả lời, điện thoại truyền đến giọng nói hơi khàn khàn của đàn ông:

“Ngay cả chúc mừng năm mới cũng phải gửi tin nhắn, tiểu Đại lão sư quả nhiên làm chuyện gì đều thực sự không có thành ý.”

Tống Tinh Trần giọng điệu mang theo ý cười. Rõ ràng là cô, nhưng không phải, Đại Vị Hi im lặng hai giây, sau đó chậm rãi mở miệng nói năm mới vui vẻ.

Tống Tinh Trần nghe thấy giọng nói mềm mại của cô truyền đến thì không khỏi cười thành tiếng: “Tôi trêu cô thôi.”

Đại Vị Hi không được tự nhiên đỏ mặt, cô biết là anh trêu cô, nhưng không biết biểu đạt như nào.

Tống Tinh Trần nghe bên phía cô rất yên tĩnh, mở miệng hỏi: “Cô ở nhà một mình à?”

“Đúng vậy.”

Tống Tinh Trần lại hỏi: “Thành phố C sao?”

“Không, tôi đang ở thành phố D, mẹ tôi ở đây.” Đại Vị Hi nói.

“Vậy hả? Thế sao không ra ngoài chơi?” Tống Tinh Trần có chút thất vọng, anh tưởng cô ở thành phố C. Vì nếu thế thật thì anh chắc chắn sẽ ngồi máy bay qua tìm cô ngay lập tức.

“Tôi không thích đi thăm người thân.”

Tống Tinh Trần cười, cùng cô nói đông nói tây vài câu. Hầu như đều là anh hỏi cô đáp, rất nhanh đã không còn đề tài để nói nữa. Tống Tinh Trần đột nhiên nhớ tới việc gì đó, mở miệng nói:

“Nhớ nhận bao lì xì đấy. Cô mà không nhận là cô đang xem thường tôi đấy, biết không?”

“Hả?” Vừa rồi Đại Vị Hi không muốn nhận, để nó tự trả lại, nhưng hiện tại chỉ có thể đáp: “Vâng.”

Nghe giọng nói miễn cưỡng của cô. Khoé miệng Tống Tinh Trần xuất hiện một nụ cười tươi rói: “Nếu chán thì cứ tìm tôi nói chuyện, dù sao tôi cũng chán.”

“Được.”

“Vậy cúp máy nhé?” Tống Tinh Trần hỏi.

“Vâng, được.” Đại Vị Hi nói xong liền cúp máy.

Tống Tinh Trần nhìn điện thoại bị cúp, day day trán, nha đầu này tay cũng nhanh thật.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 97 guests