Giấc Mơ Ngọt Ngào - Đại Vị Hi

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 15: Ngôi sao thứ mười lăm

Không lâu sau đó, cả chú Lý và La Hân đều phải quay về công ty làm việc. Đại Vị Hi cũng phải trở về thành phố C. La Hân hỏi Vị Hi Tết Nguyên Tiêu có về nữa không nhưng cô lấy cớ bận việc ở hiệu sách nên không về.

“Falling” đã đóng máy, dự kiến vào tết Nguyên Tiêu sẽ khởi chiếu. Độ hot của “Falling” rất ổn định, đóng máy đã mấy tháng rồi nhưng ai vẫn mong ngóng được thưởng thức bộ phim này.

Thật ra thì hiệu sách của Vị Hi không bận chút nào, vả lại cô ấy cũng là chủ tiệm nên hầu như không phải làm gì cả. Nếu có bận thì chỉ là lúc cần phải chạy bản thảo. Kể cả trong suốt những ngày nhàn rỗi khi nghỉ Tết, Vị Hi cũng không viết sách nhiều.

Tô Giai Giai lúc trước đã từng nói đầu năm sau sẽ đến thành phố C tìm Vị Hi chơi. Nhưng gần đây tài nguyên của cô ấy ngày càng tốt, công việc cũng bận rộn hơn nên không có thời gian đến thành phố C như đã nói.

Cuộc sống của Đại Vi Hi lại trở về như trước, ngày nào cũng chỉ đến hiệu sách rồi về nhà. Đến Tết Nguyên Tiêu, vì sợ cô cô đơn một mình nên La Hân lại gọi điện giục cô về nhà. Nhưng Vị Hi lấy cớ muốn ở lại chơi cùng các bạn. La Hân tin liền, còn gửi thêm tiền để cô chơi vui vẻ. Trên thực tế Đại Vị Hi không có bất kỳ dự định nào trong dịp Tết Nguyên Tiêu cả, cô chỉ muốn ở nhà.

Đại Vị Hi không đến hiệu sách, cô cứ ở nhà cả một buổi sáng. Rồi khi cảm thấy hơi đói thì ra ngoài mua một ít nguyên liệu để nấu bữa tối ở nhà. Khi gần tới siêu thị thì điện thoại có ai đó gọi đến, mở ra xem, là Tống Tinh Trần.

“Hi, Tiểu Đại lão sư, có nhớ tôi không?”

Đại Vị Hi: “…”

“Alo. Này, sao không nói gì? ”, Tống Tinh Trần cười, đoán sơ sơ là khuôn mặt người phụ nữ ở đầu dây bên kia điện thoại đang dần trở nên đỏ như quả táo. “Cô không nói thì tôi sẽ xem như cô thừa nhận là có nhé. Nhưng cô yên tâm, không cần phải nhớ tôi lâu nữa đâu. Tôi đã đến thành phố C rồi nè. Có vui không?”.

Đại Vị Hi không nhớ Tống Tinh Trần, nhưng khi nghe tin anh ta đến thành phố C, không tránh khỏi có chút vui mừng, hỏi:

“Anh đến thành phố C có chuyện gì sao?”

“Đương nhiên là có chuyện rồi. Cô còn chưa mời tôi ăn cơm đó, khoảng một hai giờ nữa tôi sẽ tới thành phố C, cô ra sân bay đón tôi được không?”. Đại Vị Hi đang muốn mua đồ về nhà nấu cơm nhưng Tống Tinh Trần lại đến nên hôm nay đành ăn bên ngoài, thế là Vị Hi đồng ý.

Đại Vị Hi đang đói nên đã mua gì đó ăn tạm rồi bắt taxi ra sân bay. Tống Tinh Trần không gửi cho cô tin nhắn gì nữa, đoán chừng đã lên máy bay rồi. Đại Vị Hi chờ ở sân bay một lúc thì cảm thấy nhàm chán, không biết từ lúc nào liền dần dần chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên bị tiếng chuống điện thoại đánh thức. Ngồi dậy, cầm liền thoại lên nghe, cách đó không xa có một người đàn ông đang hướng về cô mà vẫy tay, trong điện thoại truyền đến giọng nói: “Cô lại đây đi.”

Đại Vi Hi nghe thế vội vàng chạy tới, ngay sau đó người đàn ông liền nắm tay cô chạy ra khỏi sân bay. Sau khi lên taxi, Vị Hi vẫn còn thở hổn hển vì lúc nãy chạy nhanh quá.

Nhìn thấy tay mình vẫn đang bị anh nắm lấy, vành tai vốn trắng nõn nà của Đại Vị Hi bỗng trở nên đỏ bừng, cô khó chịu vặn vẹo tay. Tống Tinh Trần cảm giác được nên buông tay cô ra, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, có chút buồn cười. Tống Tinh Trần đem mũ tháo xuống nhưng khẩu trang thì vẫn còn mang. Đại Vị Hi tò mò hỏi:

“Sao hồi nãy anh lại chạy nhanh thế?”

“Có chó săn theo dõi tôi, sân bay còn có thêm mấy tên paparazzi nữa.” Tống Tinh Trần giải thích, có lẽ bọn họ đang canh me một minh tinh khác, nhưng không hóng được, lại tình cờ đụng được anh.

“Ơ, vậy thì ban nãy, chúng ta…” Đại Vi Hi có chút lo lắng, nếu cô với Tống Tinh Trần bị chụp thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến anh sao.

“Vì vậy nếu trong tương lai tôi bị thất nghiệp thì cô không được để tôi bị đói đâu đấy.” Tống Tinh Trần nói đùa.

Đại Vị Hi dù không muốn để ý đến việc này sẽ nghiêm trọng tới mức làm anh mất việc, nhưng vẫn có chút lo lắng. Vì nếu báo chí đưa tin rầm rộ thì hình tượng của Tống Tinh Trần sẽ bị huỷ hoại mất.

Tống Tinh Trần nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, không khỏi bật cười: “Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tôi? Tốt thôi, cô chỉ cần mời tôi thêm một vài bữa ăn nữa là được.”

Tống Tinh Trần thật ra lại không lo lắng về điều đó lắm. Làm sao mà báo chí lại có thể viết bài bừa bãi được chứ. Nhiều nhất chính là một vài tin lá cải cho rằng rằng Tống Tinh Trần đã có bạn gái thôi, mà hắn còn mong được như vậy nữa là đằng khác.

Thấy cô vẫn không vui, Tống Tinh Trần lại nói: “Tôi bọc kín mít như này thì sao bọn họ không thể nhận ra tôi là ai được. Mà nếu bị phát hiện, đến chết tôi cũng không thừa nhận thì họ cũng chẳng còn biện pháp nào, có đúng không? Cô đừng buồn nữa.”

Đại Vị Hi nghe anh nói, cũng đúng, anh ấy thật sự che đậy rất kín. Lông mày cau có của cô dần dần dãn ra.

“Tôi đã chưa ăn gì cả một ngày nay nên sắp chết đói rồi đây.” Tống Tinh Trần có một chút uỷ khuất, cảm giác như đang làm nũng. Đại Vị Hi yêu cầu tài xế lái xe nhanh hơn, cửa hàng là do Tống Tinh Trần chọn, tương đối kín đáo nên không ai nhận ra anh.

Đại Vị Hi cũng đói bụng nên sức ăn so với bình thường lớn hơn một chút. Tống Tinh Trần nhìn cô nói: “Không tồi, ăn nhiều tốt.” Cô khẽ trừng mắt nhìn hắn, cảnh Tống Tinh Trần nhìn cô ăn trước đó đột nhiên hiện lên trong đầu cô, như thể anh luôn muốn cô ăn nhiều một chút. Tống Tinh Trần hôm nay có vẻ cao hứng nên uống môt chút rượu, đến cuối cùng trực tiếp ngã xuống bàn. Đại Vị Hi có chút bất lực, gọi rất nhiều lần nhưng anh đều mơ mơ màng màng, thậm chí nói chuyện còn không hoàn chỉnh. Thanh toán tiền xong thì cô đỡ anh đi ra trước.

Sau khi lên xe, Tống Tinh Trần đã không còn nháo nữa mà an tĩnh dựa vào vai cô ngủ. Đại Vị Hi nghiêng đầu nhìn mắt anh, ôi, lông mi thật dài.

Đại Vị Hi hơi hoang mang, không biết nên đưa anh về đâu. Trời đã tối, đưa về công ty anh thì có lẽ đã không còn người. Trước mắt, cô đành phải để anh ta về nhà mình, may mắn trong nhà vừa khéo có gian phòng cho khách.

Sau khi xuống xe, Đại Vị Hi có chút kinh ngạc. Tống Tinh Trần khi uống say rồi thì thật ngoan. Khi cô đỡ anh, trọng lượng cơ thể của anh không đặt lên cô quá nhiều nên cũng không tốn quá nhiều sức như cô nghĩ. Đại Vị Hi mở cửa trong nhà, đỡ anh đi vào phòng cho khách, chậm rãi đặt anh ở trên giường. Cô đứng thẳng dậy, định ra ngoài nấu cho anh chút canh tỉnh rượu, nhưng bàn tay của cô đã bị anh nắm kéo lại. Tống Tinh Tràn hơi dùng sức, Đại Vị Hi liền thuận thế ngã trên giường. Cô chật vật đứng dậy, nhưng Tống Tinh Trần lại nghiêng người đè cô ở dưới thân, rồi vùi đầu anh vào cổ cô.

“Vị Hi, anh rất thích em.”

Giọng nói của anh vang lên trong căn phòng trống trải, có chút làm nũng. Đại não của Đại Vị Hi nhanh chóng quá tải.

“Vị Hi, em có thích anh không?”

Đại Vị Hi không biết nên trả lời như thế nào”

Anh tiếp tục nói: “Anh biết em thích, nhưng đó là kiểu tình cảm em dành cho thần tượng…” Giọng nói Tống Tinh Trần chứa đầy sự uỷ khuất. Sau đó anh còn khẽ cắn vào nơi da thịt mềm mại trên cổ cô.

“Nhưng anh không muốn làm thần tượng của em chút nào, anh muốn làm người đàn ông của em.” Anh gấp gáp nghiêng đầu ngậm lấy môi cô hôn một cách cuồng nhiệt. Có lẽ thấy cô không cự tuyệt, hoặc có lẽ là do tác dụng của cồn nên lá gan của anh cũng dần lớn hơn. Tay anh không tự chủ luồn vào trong quần áo của cô. Đại Vị Hi phản ứng lại, cô cử động cơ thể muốn anh dừng lại, nhưng anh đã sớm mất kiểm soát. Cô sợ hãi, nức nở.

Lúc này Tống Tinh Trần mới ý thức được, cảm thấy cô đang khóc, chợt nhận ra mình đang làm gì nên liền nhanh chóng buông cô ra rồi ngồi đậy. Đầu anh đau như búa bổ. Đại Vị Hi nhanh chóng kéo quần áo của mình lên, lúc đang đứng dậy muốn thoát khỏi đây thì Tống Tinh Trần đã nắm chặt lấy tay cô.

Anh nói: “Thật xin lỗi.”

Đại Vị Hi lắc đầu, không nói gì. Tống Tinh Trần hối hận vì đã uống rượu, anh nói với giọng điệu khẩn thiết: “Nhưng anh thật sự chỉ có thể là thần tượng của em thôi sao?”

Cô vẫn không nói gì, anh tiếp tục nói: “Vị Hi, anh thật sự rất thích em, anh không làm thần tượng được không?”

“Vậy anh… anh, lần sau hôn chứ đừng sờ loạn…” Cô ngại ngùng nói, mặt ửng đỏ hơn cả bình thường.

Tống Tinh Trần có chút kinh ngạc, không chắc chắn hỏi lại: “Em như vậy là đồng ý rồi sao?”

Đại Vị Hi khẽ gật đầu, Tống Tinh Trần lại lần nữa ngạc nhiên, lập tức đứng lên ôm lấy cô, anh muốn hôn cô nhưng lại nhớ rằng mình vừa làm cô khóc.

“Anh buông em ra đã, em đi lấy canh giải rượu cho anh.” Đại Vị Hi vỗ nhẹ bàn tay quanh eo mình, Tống Tinh Trần liền nhanh chóng buông cô ra.

Thấy anh đã uống canh xong, Đại Vị Hi nói với anh rằng cô mệt rồi quay trở về phòng khoá cửa lại. Sau khi Tống Tinh Trần tắm xong anh quay lại phòng khách một mình. Nằm trên giường, khoé miệng anh bất giác nhếch lên, Tết Nguyên Tiêu năm nay thật tốt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 16: Ngôi sao thứ mười sáu

Buổi sáng, Đại Vị Hi mơ màng bước ra ngoài với quầng thâm dưới mắt thì thấy Tống Tinh Trần đang ngồi xem TV trên ghế sô pha. Đại Vị Hi không ngờ rằng anh đã dậy rồi, cô bị dọa đến mức bừng tỉnh ngay lập tức.

Tống Tinh Trần nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, nhìn thấy người con gái mặc đồ ngủ với mái tóc còn có chút rối bời đang hoang mang nhìn mình, anh không nhịn được cười một tiếng. Vào buổi sáng mới thức dậy giọng anh có chút khàn khàn: “Tỉnh rồi đấy à?”

Đại Vị Hi lấy lại tinh thần, lúng túng gãi đầu: “Ừ, anh dậy sớm vậy…” Cô bây giờ hối hận muốn chết, đáng lẽ phải thay quần áo trước khi ra ngoài.

Tống Tinh Trần không nói gì, anh chỉ nhìn cô cười. Tối hôm qua anh còn buồn ngủ một chút, nhưng sau khi tỉnh rượu, nhớ đến lúc Đại Vị Hi chấp nhận làm bạn gái của anh, anh vui đến mức không ngủ được.

Đại Vị Hi bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, ấp úng nói: “Em đi rửa mặt.” Sau đó xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Cô nhìn mình vào trong gương, đầu rối bời như một con điên, mất thể diện chết được, dưới mắt còn có quầng thâm, tối hôm qua cô cũng mất ngủ.

Đại Vị Hi rửa mặt xong, bước nhanh về phòng thay quần áo, toàn bộ quá trình không nhìn lấy Tống Tinh Trần một cái.

Lúc cô thay quần áo xong ra ngoài, Tống Tinh Trần đang cúi đầu nghịch điện thoại, không biết đang xem cái gì.

“Em ra ngoài mua đồ ăn sáng.” Đại Vị Hi nói, cô không thể ở nhà nấu ăn, nhà lại không có gì ăn, vừa vặn mua chút đồ dùng cá nhân. Nhà cô không có đồ để dự trữ nên Tống Tinh Trần không có gì để rửa mặt.

Tống Tinh Trần có vẻ hơi bận rộn nên chỉ gật đầu một cái. Đại Vị Hi nhanh chóng đi ra ngoài.

Đại Vị Hi mua một ít đồ ăn sáng ở quán gần nhà, lúc cô mở cửa, Tống Tinh Trần cũng vừa hay ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau, có chút ngượng ngùng không giải thích được.

“Những thứ này là mua cho anh, dùng để rửa mặt.” Đại Vị Hi đặt túi trước mặt Tống Tinh Trần, Tống Tinh Trần trả lời được, rồi cầm túi vào phòng vệ sinh.

Đại Vị Hi ngồi xuống mở hộp điểm tâm, dọn sẵn đũa chờ anh, Đại Vị Hi không biết sao lại như vậy, cảm thấy quan hệ giữa bọn họ có chút vi diệu.

Tống Tinh Trần rửa mặt nhanh chóng, trong chốc lát liền đi ra, nhìn người con gái đang chờ trước bàn ăn. Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, cô Đại ngoan ngoãn ghê.

Tống Tinh Trần bước đến ngồi xuống, cầm đũa lên gắp thức ăn cho cô, cười nói: “Cô Đại ăn nhiều một chút, thêm chút thịt.”

Gò má Đại Vị Hi không kiềm được nên đỏ ửng cả lên. Cô ừ một tiếng, rồi cúi đầu ăn.

“Anh không bận công việc sao?” Đại Vị Hi hỏi.

“Không vội.” Tống Tinh Trần cười nói, trọng tâm chính của anh là âm nhạc, anh không lấn sân sang nghệ thuật biểu diễn như các đồng đội trong đoàn, cũng không tham gia nhiều show tạp kĩ nên thời gian tương đối rảnh.

Đại Vị Hi không nói, có chút lúng túng khó hiểu.

“Nếu em bận đi làm, thì không cần để ý đến anh, anh ở nhà chờ em.” Tống Tinh Trần cười nói, anh đoán là Đại Vị Hi đang làm việc tại tạp chí nào đó.

“Em cũng không vội.” Đại Vị Hi cắn đũa, có chút rối rắm, “Chỉ là muốn đi trông tiệm sách, anh định đi sao?” Đại Vị Hi sợ anh một mình buồn chán, nhưng xem ra ở tiệm sách mới thật sự buồn chán.

“Được.” Tống Tinh Trần đáp.

Đến cửa tiệm sách, Tống Tinh Trần nhìn tên tiệm có chút sửng sờ.

Đại Vị Hi nhìn lại, “Làm sao vậy?”

“Tiệm sách này, em mở sao?”

Đại Vị Hi gật đầu, Đại Vị Hi đoán rằng anh nhìn thấy tên tiệm, có chút hối hận, sớm biết như vậy đã không đặt tên rõ ràng.

Đó là lúc cô mới mở tiệm sách, không biết đặt tên là gì, hỏi Cố Yên Nhi, Cố Yên Nhi nói nếu hâm mộ Tinh Trần thì đặt tên vậy luôn đi. Lúc đó cô cảm thấy nó cũng dễ nghe và dùng nó.

Tống Tinh Trần cúi đầu bật cười. Lúc anh đi ngang qua thì thấy tiệm sách này, khi đó anh em trong nhóm cứ chọc ghẹo, nói đây là của một fan hâm mộ mở bởi tên của tiệm sách là Mộ Trần, không nghĩ tới đó lại là cô.

Tống Tinh Trần bước lên phía trước nắm lấy vai cô, mỉm cười trêu chọc cô: “Thích anh vậy sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Vị Hi chợt đỏ lên, không muốn để ý tới anh nữa.

Tống Tinh Trần lại cười: “Cô Đại giấu thật kỹ, không nhìn ra là em thích anh như vậy đó.” Tống Tinh Trần cho rằng cô chỉ thích mình như kiểu idol mà thôi, hơn nữa kiểu thích như vậy có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

“Anh đừng nói nữa…” Bàn tay nhỏ bé của Đại Vị Hi đẩy anh ra, đứng cách anh một chút.

“Được được được, đừng đẩy anh có được hay không, để cho anh ôm một cái.” Tống Tinh Trần vừa cười vừa ôm cô chặt một chút, cô gái nhỏ dễ xấu hổ, phải dỗ dành.

Đại Vị Hi gõ chữ ở trước quầy, trong tiệm không có nhiều người, Đại Vị Hi nghiêng đầu nhìn, thấy Tống Tinh Trần ngủ gật một bên.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Đại Vị Hi vội vàng che điện thoại lại, sợ đánh thức anh nên cô đi xa một chút nghe điện thoại.

“Vị Hi Vị Hi, cậu xem hot search trên Weibo chưa?” Tống Tinh Trần hình như có bạn gái!” Giọng nói của Cố Yên Nhi có chút kích động.

“A?” Đại Vị Hi nhất thời không kịp phản ứng.

“Tống Tinh Trần, hôm qua anh ấy bị chụp lại khi kéo một cô gái chạy như bay ở sân bay, làm nổ tung cả Weibo.” Cố Yên Nhi giải thích.

Tống Tinh Trần ra mắt theo nhóm, nhóm của bọn họ vừa mới ra mắt đã nổi tiếng khắp cả nước.

Tuy rằng hiện tại không hoạt động chung, nhưng mỗi người trong nhóm đều là cấp bậc đỉnh lưu.

Đặc biệt Tống Tinh Trần, là thiên tài trăm năm hiếm gặp ở phương diện âm nhạc trong làng giải trí, nên độ hot đương nhiên khỏi phải nói.

Đại Vị Hi đứng sững sờ, mặc dù Tống Tinh Trần đã đề cập rằng sẽ có kết quả như thế, nhưng cô bây giờ vẫn có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng đến anh.

Cố Yên Nhi rất hiểu Đại Vị Hi, thấy cô không nói lời nào, cho rằng cô đang đau lòng nên nhanh chóng an ủi: “Thật ra cũng không chắc, chẳng qua là người bị chụp có chút giống anh ấy thôi, ngộ nhỡ không phải thì sao? Cậu cũng đừng quá buồn…”

Đại Vị Hi nhận ra là cô ấy đã hiểu lầm, có chút ngại ngùng nói: “Yên Nhi, nếu tớ nói cô gái kia chính là tớ thì cậu có tin không?”

“Cái gì?”

“Tớ nói, cô gái bị chụp với Tống Tinh Trần chính là tớ.” Đại Vị Hi giải thích.

Đổi lại lần này Cố Yên Nhi bị sốc đến mức không nói nên lời.

Đại Vị Hi nói tiếp: “Cậu còn nhớ trước đây tớ nói phải đi đến phim trường “Falling” không? Tống Tinh Trần cũng ở đó.”

Cố Yên Nhi nhớ rằng cô đã nói qua, nhưng lúc đó cô đang bận bàn chuyện kết hôn với bạn trai nên không để ý lắm.

“Cho nên bạn gái tin đồn của Tống Tinh Trần là cậu, đúng không?” Cố Yên Nhi hỏi.

“Thật ra thì… Cũng không hẳn là bạn gái tin đồn…”

“Nói đi, cậu đang cùng Tống Tinh Trần đúng không?” Nếu nói cô đang ở cạnh Tống Tinh Trần thì Cố Yên Nhi còn có thể tin được, nhưng đây là chuyện yêu đương đấy, Yên Nhi sợ hết cả hồn.

“Ừ.” Đại Vị Hi trả lời, chính cô cũng không tin đây là sự thật.

Đại Vị Hi ngước mắt lên, nhìn thấy Tống Tinh Trần động đậy một chút, dường như đã tỉnh, cô lại nói tiếp: “Tớ còn có việc, lần sao nói tiếp với cậu.”

Nói xong liền cúp điện thoại, đi về hướng Tống Tinh Trần.

Cố Yên Nhi: “…” Bạn thân là bạn gái của đại minh tinh là trải nghiệm thế nào?

Tống Tinh Trần thấy cô đi đến, dụi mắt hỏi: “Vừa rồi em đi đâu vậy?” Anh tỉnh dậy mà không thấy cô đâu.

“Em đi nghe điện thoại.” Đại Vị Hi trả lời, muốn ngồi bên cạnh anh, nhưng không nghĩ rằng anh lại trực tiếp ôm cô vào lòng.

“Để anh ôm em một lát.” Tống Tinh Trần vùi đầu vào cổ cô, có lẽ vừa mới tỉnh ngủ, nên giọng nói có chút đục ngầu.

Đại Vị Hi muốn đẩy anh ra, nhưng nghe giọng như làm nũng của anh nên không đành lòng đẩy ra nữa.

“Bây giờ yêu đương có ảnh hưởng đến công việc anh không?” Đại Vị Hi hỏi.

“Không đâu, công ty chỉ quy định không được yêu đương trước hai mươi lăm tuổi, hiện giờ anh đã hai mươi sáu tuổi rồi…” Tống Tinh Trần vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn cô hỏi, “Em xem Weibo rồi à?”

“Ừ.” Đại Vị Hi gật đầu.

Tống Tinh Trần giơ tay lên tùy tiện xoa đầu cô, cười nói: “Không sao, anh sẽ giải quyết ổn thỏa mà, không phải sợ, nhé?”

Đại Vị Hi tựa đầu vào vai anh, ủ rũ nói ừ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 17: Ngôi sao thứ mười bảy

Hiện tại trên mạng mọi người đều quan tâm đến việc Tống Tinh Trần có bạn gái hay không. Các phóng viên cũng đang nắm bắt điểm nóng này nên mới sáng sớm công ty đã điện thoại cho cậu bảo cậu mấy ngày này cố gắng đừng đi ra ngoài, đừng để bị chụp nữa.

Nhưng Tống Tinh Trần lại không quan tâm mấy, dù sao thì chuyện của anh với Đại Vị Hi sớm muộn gì cũng phải công khai thôi.

Đại Vị Hi dựa vào vai anh ngáp, Tống Tinh Trần nhìn thấy hỏi: “Buồn ngủ rồi sao?”

“Ừm.” Đại Vị Hi gật đầu, tối qua cô chẳng thể nào ngủ được, bây giờ thì buồn ngủ rồi.

“Ngủ đi.” Tống Tinh Trần nhỏ nhẹ nói.

Đại Vị Hi đứng dậy, muốn thoát ra khỏi lòng của anh, Tống Tinh Trần kéo cô lại vào lòng nói: “Cứ ngủ như thế này đi.”

Đại Vị Hi lại dựa vào lòng anh, tìm một chỗ thoải mái nhất mà ngủ, cô rất thích được Tống Tinh Trần ôm như thế này.

Tống Tinh Trần nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, chơi đùa với tay cô mà không biết mệt mỏi, có chút kinh ngạc tay của con gái sao lại nhỏ như thế, còn mềm mại nữa.

Tống Tinh Trần lấy điện thoại, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, nhịn không được bèn chụp lại.

Tống Tinh Trần chơi đùa một cách vô vị với mái tóc xõa dài ra phía sau của cô. Bỗng có khách đến tiệm, Tống Tinh Trần liếc nhìn, đó là người đàn ông luôn ở bên cạnh của Đại Vị Hi.

Tâm trạng Tống Tinh Trần khó chịu vô cùng, cảnh tượng hắn cùng với Đại Vị Hi dựa vào nhau ở ven sông bất chợt lại hiện lên.

Tịch Triệt nhìn thấy anh hình như cũng đơ một lúc, Tống Tinh Trần đang đeo khẩu trang nên Tịch Triệt không nhận ra anh là ai, nhưng nhìn thấy Đại Vị Hi đang nằm trong lòng anh mà ngủ ngon lành.

“Mua sách?” Tống Tinh Trần hỏi.

“Không phải.” Tịch Triệt ý thức được mà trả lời, trong tay cậu còn mang tới một vài món ăn, vừa hay là đi ngang qua đây, tính qua đây đưa đồ ăn cho Đại Vị Hi, nhưng không ngờ lại gặp cảnh này.

“Anh với Vị Hi…” Tịch Triệt muốn hỏi, nhưng trong lòng lại sợ biết được đáp án.

“Tôi là bạn trai cô ấy, anh tìm cô ấy có việc gì sao?” Tống Tinh Trần không đợi hắn hỏi xong mà trả lời luôn, anh nhìn ra được tên này thích Vị Hi.

Người trong lòng cựa quậy, từ từ mở mắt, mới ngủ dậy có chút ngơ.

“Tỉnh rồi à?” Tống Tinh Trần cúi xuống nhìn cô, ấm áp hỏi.

“Ừm.” Đại Vị Hi trả lời, vươn tay dụi mắt, mơ hồ thấy thân ảnh của một người, Đại Vị Hi xem xét kỹ hơn, là Tịch Triệt.

Đại Vị Hi nhanh chóng nhảy xuống khỏi người của Tống Tinh Trần, ngại ngùng hỏi: “Tịch Triệt? Cậu đến tìm mình có việc gì sao?”

Trong lòng Tống Tinh Trần trống rỗng, ánh mắt dần ảm đạm.

“Không có gì, vừa đúng lúc đi qua đây nên đem cho cậu một chút đồ ăn.” Tịch Triệt nói rồi đặt đồ xuống, tiếp tục nói: “Mình đi trước.”

Đại Vị Hi chưa kịp phản ứng, Tịch Triệt đã rời khỏi rồi.

Ngoài tiệm sách, bàn tay run rẩy không thể nào kìm chế được, cậu phần lớn cũng đoán ra được người đàn ông đó là ai. Cậu tưởng rằng chỉ cần kiên nhẫn đợi thì sẽ có hi vọng, nhưng bây giờ căn bản là không thể nữa rồi.

Đại Vị Hi quay đầu sang nhìn Tống Tinh Trần, anh hình như không được vui: “Cái đó, cậu ta là bạn học của em.”

“Quan hệ của tụi em có vẻ rất tốt?” Nhìn thì giống như đang hỏi, nhưng cũng như đang nói lên một sự thật.

“Bọn em không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn học học chung cấp ba mà thôi.” Đại Vị Hi nhanh chóng giải thích, sợ anh sẽ hiểu lầm.

Tống Tinh Trần mắt nhìn về đống đồ ăn mà Tịch Triệt vừa đem tới, không nói gì.

Đại Vị Hi cũng hướng theo ánh mắt của anh nhìn qua đó, có chút lo sợ hỏi: “Anh, giận rồi hả?”

Tống Tinh Trần vẫn không nói gì.

“Em sẽ không ăn đâu. Như vậy được không, anh đừng giận nữa mà…” Lời nói của Đại Vị Hi càng ngày càng nhỏ dần, cô không biết cách dỗ người khác.

“Không được.”

Đại Vị Hi không biết nói gì nữa.

“Vừa nãy sao em lại nhảy ra khỏi người anh?” Tống Tinh Trần hỏi, anh chưa hề nhắc chuyện anh nhìn thấy hai người họ ở ven sông lúc trước.

“Em không quen đứng trước những người quen…” Câu sau Đại Vi không nói nữa, đưa mắt nhìn về phía anh, anh ấy vẫn còn không vui.

Đại Vị Hi nhẹ nhàng kéo các góc áo của anh: “Xin lỗi mà em sai rồi…”

Tống Tinh Trần nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nhận lỗi của cô, sự khó chịu trong lòng cũng tan biến hơn nửa rồi, nhưng vẫn còn rất để ý quan hệ giữa cô và Tịch Triệt.

Đại Vị Hi thấy anh vẫn không lên tiếng, khẽ lay vạt áo của anh: “Lát nữa em sẽ nấu món ngon cho anh ăn, anh đừng giận nữa được không?” Tài nghệ của cô không tệ, trước đây Yên Nhi với Lạc Lạc luôn quấy rầy cô nấu ăn.

Tống Tinh Trần khẽ gật đầu.

Đại Vị Hi thấy anh đồng ý, mau chóng nói: “Vậy chúng ta đi mua thức ăn nha được không? Anh muốn ăn gì?”

Tống Tinh Trần đứng dậy: “Đều được.” Anh không kén ăn, chỉ cần là món của Đại Vị Hi làm anh đều ăn.

Đại Vị Hi kéo tay anh ra khỏi tiệm sách rồi đóng cửa lại. Cả hai cùng đi đến trung tâm mua sắm gần đó.

Mua xong thức ăn Tống Tinh Trần thuận tiện mua thêm một cây ghi ta, nói là khi về sẽ hát cho cô nghe.

Sau khi về tới nhà Đại Vị Hi biết Tống Tinh Trần không biết nấu ăn, vì vậy khi Tống Tinh Trần đề nghị giúp cô, cô không ngại mà từ chối luôn. Cô không muốn nhà bếp của nhà mình sẽ biến thành hiện trường một vụ tai nạn.

Tống Tinh Trần một mình ngồi chờ cũng chán, ở phòng khách đàn ghi ta, đôi lúc hát lên vài câu.

Đại Vị Hi nghe thấy, hình như là bài mới ra gần đây của anh ấy, miệng nhếch lên, xem như đây là đền bù sự nuối tiếc cho cô vì lần trước không đi xem concert được đi.

Đại Vị Hi làm xong thức ăn bưng ra đặt xuống bàn ăn, Tống Tinh Trần sớm đã đặt cây ghi ta xuống ở trước bàn đợi cô rồi.

Đại Vị Hi đặt món ăn cuối cùng xuống, kéo ghế ra ngồi xuống.

“Tiểu Đại lão sư thiệt lợi hại nha!” Tống Tinh Trần không ngần ngại mà tán thưởng cô.

Khuôn mặt Đại Vị Hi đỏ ửng cả lên, cô luôn cảm thấy kiểu xưng hô Tiểu Đại lão sư này cứ kỳ kỳ.

Những món mà Đại Vị Hi làm đều là trước đó ở trên mạng nhìn thấy Tống Tinh Trần thích ăn, nghĩ là Tống Tinh Trần sẽ ăn nhiều một chút, nhưng cuối cùng người ăn nhiều nhất lại là mình.

Tống Tinh Trần phần lớn thời gian đều là giúp cô nhặt rau, nói rằng cô quá gầy, thế là cứ để cho cô ăn.

Tống Tinh Trần tắm xong thì đi ra, anh thấy cô đang nằm cuộn tròn trên sô pha mặt có vẻ khó chịu, đi qua ngồi bên cạnh cô hỏi: “Sao vậy, không khỏe sao?”

“Ăn nhiều quá…” Đại Vị Hi nhìn anh với vẻ oán hận, sức ăn của cô rõ ràng là không lớn, anh lại ép cô ăn nhiều thế.

Tống Tinh Trần buồn cười: “Còn không phải là vì để em có thêm tí thịt sao.”

Đại Vị Hi không thèm để tâm tới anh, có người con gái nào hi vọng là mình sẽ béo lên chứ.

“Đừng giận nữa, giúp anh ghi âm bài hát nhé?” Tống Tinh Trần ôm lấy cô, đầu dựa trên vai cô dụi dụi.

“Được.” Thứ mà Đại Vị Hi không thể cưỡng lại chính là lúc Tống Tinh Trần dùng âm thanh ngọt ngào mà làm nũng với cô.

Tống Tinh Trần ngồi trước cửa sổ, vừa đàn ghi ta vừa hát, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía cô mà cười.

Đại Vị Hi giơ điện thoại, cô lắc đầu, trong tích tắc như thể cô quay lại thời trung học đang cầm điện thoại chờ anh cập nhật weibo để hát.

Sau khi ghi âm xong, Tống Tinh Trần để ghi ta qua bên cạnh, lấy điện thoại sẵn tiện nhéo nhéo cái má mềm mại của cô, cười nói: “Chuyện gì thế? Sao ngơ luôn rồi.”

Đại Vị Hi đánh tay của anh: “Không có gì hết.”

Tống Tinh Trần bế cô đến sô pha ôm trong lòng, mở điện thoại xem video ghi âm lúc nãy, cười hỏi: “Bạn trai của em có phải là rất lợi hại không?”

Đại Vị Hi khẽ gật đầu.

“Anh cũng cảm thấy rất lợi hại, vậy có thể thưởng cho người bạn trai này một chút có được không?” Tống Tinh Trần hỏi.

Đại Vị Hi vẫn chưa kịp trả lời, trước mắt đã xuất hiện thân ảnh, nụ hôn của anh nhẹ nhàng hạ xuống môi cô.

Đồng tử của Đại Vị Hi mở to, cô không ngờ là Tống Tinh Trần sẽ hôn mình.

Tống Tinh Trần buông cô ra, nâng cầm cô lên, âm than trầm ấm: “Mở miệng.”

Đại Vị Hi ngoan ngoãn nghe lời anh, Tống Tinh Trần lại một lần nữa tìm đến đôi môi của cô, cảm giác lần này không giống vừa rồi.

Đại Vị Hi cảm nhận rõ môi anh đang di chuyển trên môi cô.

Đại Vị Hi không thở được, khẽ đẩy anh ra.

Không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Tống Tinh Trần cũng tha cho cô, Đại Vị Hi mặt đỏ bừng bừng, muốn nhảy ra khỏi người anh, nhưng Tống Tinh Trần lại vội ôm cô lại.

“Xấu hổ sao?” Tống Tinh Trần trầm giọng hỏi, hiện lên nụ cười ở khóe miệng.

Đại Vị Hi xấu hổ rúc đầu vào trong lòng anh, không muốn ngẩng đầu nhìn anh, anh ấy vậy mà… vậy mà ép cô ăn nước bọt của anh.

Tống Tinh Trần cảm thấy buồn cười, biết cô xấu hổ nên ôm chặt cô, xoa xoa đầu rồi vuốt tóc cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 18: Ngôi sao thứ mười tám

Đại Vị Hi thường đi ngủ sớm vào buổi tối, sau khi cùng Tống Tinh Trần ở trong phòng khách ngồi chơi một lát thì cô trở về phòng ngủ, còn khoá cửa phòng lại.

Tống Tinh Trần vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cô đề phòng anh như một con sói.

Anh cầm điện thoại lên xem lịch trình trợ lý gửi tới, yêu cầu anh hai ngày sau phải trở về công ty để tham dự lễ trao giải Kim Ưng.

Nhớ tới đoạn video quay vừa rồi còn chưa đăng, Tống Tinh Trần mở Weibo để chỉnh sửa. Lúc đang định đăng lên thì đột nhiên nhìn thấy tấm ảnh hôm nay chụp trong tiệm sách, khoé miệng nhếch lên.

「Video bạn gái quay cho.」 Phía dưới caption là video vừa mới quay, còn có ảnh họ nắm tay nhau.

Mới đăng chưa được bao lâu, nháy mắt đã leo lên hot search Weibo.

「Ấu mai gót, Tống Tinh Trần thừa nhận anh có bạn gái rồi?!」

「Động thái này thật ngầu a! Không hổ danh là anh Trần của chúng ta.」

「Cô gái này cũng thật hạnh phúc quá đi.」

「Tiểu Trần, cậu còn nhỏ, không thể yêu đương đâu.」

Dưới phần bình luận chúc phúc có, chửi rủa cũng có, nhưng đa phần là sốc tâm lý.

Debut đã gần mười năm, nhưng Tống Tinh Trần chưa bao giờ dính scandal nào với nữ minh tình nào cả. Tận tâm, cống hiến hết mình cho âm nhạc. Chẳng qua là hôm trước bị chụp ảnh với một cô gái ở sân bay, nhưng mọi người không ngờ rằng anh sẽ tự công khai trước trong lúc mọi người đang vắt óc suy đoán nữ chính là ai.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Tống Tinh Trần không cần xem cũng biết là người đại diện.

“Tổ tông nhà cậu, hot search còn chưa giảm xuống đâu, tiểu tử này cậu đang làm cái gì thế hả?!” Giọng người đại diện vang lên, rõ ràng là đã bị kích động bởi Weibo anh vừa đăng.

Nhưng thật ra Tống Tinh Trần không quan tâm: “Tôi không muốn giấu giếm. Dù sao chuyện tôi yêu đương sớm muộn gì cũng bị phanh phui, chi bằng công khai sớm một chút.”

“Nhưng cậu có biết thời điểm hiện tại thì chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cậu không?”

“Tôi thì không nghĩ chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.”

Anh làm ca sĩ để thực hiện ước mơ của mình, chứ không phải xuất gia làm hoà thượng.

Ở phương diện âm nhạc, Tống Tinh Trần có thiên phú khác hẳn so với người thường, nên thân là đại diện cũng biết rõ chuyện này sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến anh. Nhưng dù gì thì tiểu tử này cũng do một tay mình nuôi lớn, chuyện hẹn hò như thế mà không thèm bàn bạc một tiếng nào đã tự ý công khai.

“Cậu hèn hò được bao lâu rồi?”

“Hai ngày.”

Người đại diện thiếu chút nữa nôn ra máu trước câu trả lời này: “Cậu như vậy cũng quá bốc đồng rồi, lỡ mấy ngày sau chia tay thì sao?”

Anh không cho phép Tống Tinh Trần có bất kỳ vết nhơ nào.

“Điều đó là không thể.” Tống Tinh Trần dù sao cũng khá chắc chắn, chuyện chia tay cơ bản không có khả năng xảy ra

“Anh công khai rồi sao?” Đại Vị Hi hỏi, hôm nay cô mở điện thoại ra liền nhìn thấy một loạt hot search trên Weibo.

“Đúng vậy.” Tống Tinh Trần đang cúi đầu ăn, trên mặt mang theo ý cười ngẩng đầu lên nhìn cô: “Hạnh phúc không?”

Đại Vị Hi không trả lời, cũng không cười.

Tống Tinh Trần biết cô lo lắng cái gì, liền nói sang chuyện khác: “Vị Hi, ngày mai anh phải về thành phố B rồi.”

“Vâng.”

“Khi trở về anh dẫn em đi gặp bố mẹ anh được không?” Tống Tinh Trần thích cô, trước đây anh chưa bao giờ nghĩ chuyện yêu đương lại đơn giản đến vậy, anh chỉ muốn cưới cô.

Đại Vị Hi dừng tay lại: “Nhanh như vậy sao?”

“Không nhanh, bố mẹ anh đã sớm muốn anh nhanh chóng kết hôn.”

Đại Vị Hi đỏ mặt, đáp được.

Hôm nay Đại Vị Hi không đến hiệu sách, ở nhà với Tống Tinh Trần.

Tống Tinh Trần đi theo công ty đến lễ trao giải, Mã Kỳ Nhuận cũng ở đó, nhưng hiện tại bọn họ không tham gia kết hợp với nhau nên không ngồi cùng.

Tống Tinh Trần chán nản nghe người chủ trì nói chuyện trên đài, có chút cáu kỉnh không giải thích được, càng bắt đầu cảm thấy loại chuyện này thật vô vị.

“Xin mời Mã Kỳ Nhuận, người đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, lên sân khấu nhận giải.” Giọng nói cao của người dẫn chương trình vang lên, Mã Kỳ Nhuận đi lên sân khấu nhận thưởng.

Tống Tinh Trần thấy anh ấy nhìn qua mình, không nói lời nào liền giơ ngón tay cái lên.

Mã Kỳ Nhuận cười đáp lại.

Máy quay vừa vặn chuyển hướng đến, vì là phát trực tiếp nên nhóm fan của bọn họ lập tức bùng nổ.

「Mã ca cười thật tươi!」

「Ui, nụ cười của Mã ca đã đi vào trái tim tui.」

「Ai nói trong nhóm xảy ra bất hoà, rõ ràng là quan hệ rất tốt.」

「Tiểu Tống lão sư vẫn dễ thưng như ngày nào.」

Vừa mới phát sóng, “Falling” đã nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng. Hầu hết các diễn viên tham gia “Falling” đều giành được giải thưởng tại lễ trao giải lần này.

Mọi người đều khen ngợi Mã Vệ Quân vì đã cho ra một tác phẩm hay như vậy.

Mã Vệ Quân đã quen với việc nhìn thấy đám người a dua nịnh hót này, nên sau khi kết thúc thì nhanh chóng rời khỏi buổi lễ.

Tống Tinh trần còn có một cuộc phỏng vấn khác sau buổi lễ, Mã Kỳ Nhuận không rời đi vội mà ở phía sau chờ anh.

“Tiểu Tống lão sư, có muốn giới thiệu một chút về bản thân không?” Nữ phóng viên hỏi.

“Chào mọi người! Tôi là Tống Tinh Trần của nhóm xxx.” Anh nở một nụ cười tiểu chuẩn.

Phóng viên bắt đầu đề cập vào vấn đề chính, “Xin hỏi tiểu Tống lão sư, đối với việc trên mạng nói nhóm các cậu xảy ra bất hoà, sắp giải tán rồi thì cậu cảm thấy như thế nào?”

Hai năm trở lại đây, bọn họ không cùng nhau thu âm chương trình, cũng không ra nhiều bài hát, nên trên mạng liền đồn thổi là bọn họ sắp giải tán.

“Thật ra việc trong nhóm có bất hoà là không có, việc giải tán cũng không có khả năng.”

“Bởi vì mỗi thành viên đều có công việc riêng của bản thân, nên số lần xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh của nhóm không nhiều lắm. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc riêng với nhau, vì vậy mọi người đừng lo lắng về việc nhóm giải tán hay xảy ra bất hoà.”

“Mới đây, về chuyện Tống lão sư thông báo rằng anh có bạn gái, xin hỏi có phải là một nữ minh tinh trong giới không?” Phóng viên tiếp tục.

“Điều này không phải, cô ấy là fan hâm mộ của tôi và cũng không phải là người trong giới.” nói đến Đại Vị Hi, trong ánh mắt Tống Tinh Trần đều là ý cười.

Người chủ trì có chút kinh ngạc, “Có tiện tiết lộ là bạn gái Tống lão sư theo đuổi anh bao lâu không ạ?”

“Bạn gái tôi tương đối thẹn thùng, cho nên là tôi theo đuổi cô ấy.” Tống Tinh Trần cười nói.

“Vậy hai người bên nhau bao lâu rồi?”

“Buổi tối hôm bị chụp ở sân bay chúng tôi mới bên nhau.”

Nữ phóng viên lần lượt đặt câu hỏi rồi kết thúc cuộc. phỏng vấn

Tống Tinh Trần đi ra rôi ngoài rồi lên xe, Mã Kỳ Nhuận ngồi ở ghế trên.

“Xong rồi à?” Mã Kỳ Nhuận hỏi.

“Vâng.” Tống Tinh Trần đáp, nhấn mở điện thoại xem tin nhắn, là tin nhắn do Vị Hi gửi mấy tiếng trước.

「Em đang xem phát sóng trực tiếp nè.」Phía sau còn kèm theo gói biểu tượng cảm xúc, Tống Tinh Trần bất giác nở một nụ cười thật tươi.

“Xem gì đó? Sao trông vui vậy.” Mã Kỳ Nhuận đợi anh nửa ngày, còn anh thì hay rồi, vừa lên xe đã ôm điện thoại chơi.

“Tin nhắn của bạn gái.” Tống Tinh Trần tắt điện thoại, ý cười trong mắt còn chưa tan.

Mã Kỳ Nhuận đột nhiên nhớ tới: “Thằng nhóc này, yêu đương khi nào mà cũng không nói một tiếng, tôi có còn là anh em của cậu hay không?”

Anh lúc ấy nhìn thấy Weibo cũng bị doạ cho sợ.

“Cũng không muộn, anh cũng quen bạn gái em.”

“Anh quen sao?” Mã Kỳ Nhuận kỳ thật đoán không ra, hầu hết những người anh biết ít nhiều gì cũng đều là nữ minh tinh, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy Tống Tinh Trần đi cùng họ.

“Biên kịch Đại.” Tống Tinh Trần nói.

Mã Kỳ Nhuận: “… Hai người bắt đầu khi nào? Lúc quay “Falling” sao?”

Anh thật sự không nhìn ra hai người sẽ ở bên nhau.

“Mấy ngày hôm trước.”

“Được nha, để ý người ta bao lâu rồi?” Mã Kỳ Nhuận vỗ vỗ bả vai Tống Tinh Trần.

“Thành thật mà nói, lúc cô ấy xin chữ ký em đã nhìn trúng rồi.” Tống Tinh Trần cong môi. Khi đó cảm thấy quen mắt, về sau luôn muôn đến gần cô, trêu chọc cô, nhìn thấy cô ngượng ngùng.

Mã Kỳ Nhuận: “…” Ghê thật!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 19: Ngôi sao thứ mười chín

Tống Tinh Trần ở lại công ty vài ngày, cùng các giáo viên thanh nhạc chuẩn bị sáng tác bài hát mới.

Người đại diện nhận cho anh mấy show truyền hình nên mấy ngày nay lịch trình của anh kín mít. Đại Vị Hi cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin gì cho anh, đa số đều là lúc nào có thời gian nghỉ ngơi anh mới gọi điện thoại cho cô, nói chuyện cũng chỉ là anh hỏi cô trả lời.

Tống Tinh Trần nghi ngờ không biết cả hai có phải đang yêu đương hay không nữa, tại sao cô không giống bạn gái người ta lúc nào cũng dính với người yêu vậy.

“Anh Lý, về sau nhận ít show cho tôi thôi, tôi vừa mới yêu đương, cứ như này chắc sớm chia tay quá?”

Mấy ngày nay anh bận đến nỗi không có thời gian gọi điện thoại cho Đại Vị Hi, vừa tiến tới giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt lại tách ra thì ai mà chịu nổi chứ.

Tống Tinh Trần ngồi trên xe, người đại diện đang đọc lịch trình tiếp theo cho anh nghe. Nghe anh nói như vậy thì hết cả hồn, lên tiếng giải thích: “Mấy show này đã nhận từ năm ngoái, lúc đó anh có yêu đương với ai đâu.”

Nghe trả lời như vậy Tống Tinh Trần cũng đành câm nín.

“Đợi qua mấy ngày này, tôi cho anh nghỉ dài hạn, được chưa?” Người đại diện hỏi.

“Được” Tống Tinh Trần đồng ý: “Về sau cũng đừng nhận show nữa, tôi muốn tập trung làm âm nhạc là được rồi.”

“Tôi thấy anh là muốn tập trung yêu đương mới đúng.” Người đại diện lạnh lùng vạch trần anh.

“Như vậy mà cũng nhìn ra?” Tống Tinh Trần nhìn hắn: “Rõ ràng lắm hả?”

Người đại diện: “…”

Đến lúc công ty cho anh nghỉ ngơi thì đã hơn một tháng anh với Đại Vị Hi không liên lạc gì với nhau. Chủ yếu là vì anh bận nhưng Đại Vị Hi cũng không tìm anh.

Cho dù anh tìm đề tài thì cũng không có gì nhiều để nói, về sau hai người cũng ăn ý không ai tìm người kia nữa.

Anh cũng không ở công ty lâu, ngày hôm đó xong việc liền mua vé máy bay trở về thành C.

Khi anh rời khỏi thành phố C, Đại Vị Hi có đưa chìa khóa nhà cho anh. Anh biết Đại Vị Hi bây giờ chắc chắn đang ở nhà sách nên anh dự định về nhà trước để tạo sự bất ngờ cho cô.

Đại Vị Hi mở cửa nhà ra thì nghe thấy tiếng TV đang mở. Cô nhìn theo hướng âm thanh phát ra, lập tức ngạc nhiên trợn to mắt.

Tống Tinh Trần vừa lúc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của cô, hai người đều ngạc nhiên.

“Nhớ anh không?” Tống Tinh Trần nói, đánh vỡ sự im lặng.

Nghe giọng nói quen thuộc bên tai, Đại Vị Hi mới phản ứng lại cô không xuất hiện ảo giác, rưng rưng nước mắt, Đại Vị Hi chạy tới nhào vào lòng anh.

Tống Tinh Trần cười, cảm giác trái tim tràn đầy ấm áp, đã lâu không gặp, cả hai lúc nào cũng là vội vàng gặp nhau, lại vội vàng chia xa.

“Rốt cuộc có nhớ anh không?” Tống Tinh Trần không bỏ qua, hỏi lại.

“Nhớ.” Đại Vị Hi giọng nói nghẹn ngào nức nở: “Rất nhớ”

Tống Tinh Trần giơ tay xoa xoa đầu cô, ánh mắt chiều chuộng, ghé sát tai cô nói: “Anh cũng nhớ em.”

Một tháng không gặp nhau, anh cảm thấy Đại Vị Hi không thèm quan tâm tới anh chút nào, nhưng hiện tại cô đang ôm chặt anh không muốn buông tay.

Tống Tinh Trần vừa bất đắc dĩ lại vừa vui vẻ, thì ra cô vẫn rất yêu anh.

Đại Vị Hi mãi đến khi bị Tống Tinh Trần đưa tới thành G vẫn ngơ ngác không biết Tống Tinh Trần đang dẫn cô đi đâu, ngồi trên xe còn đang ngẩn người.

“Em sao vậy?” Tống Tình Trần nhìn cô cứ ngơ người ra như vậy, nhịn không được sờ mặt cô một cái.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Đại Vị Hi hỏi, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.

“Đi đến nhà anh đó, mẹ anh ngày nào cũng cằn nhằn muốn gặp em.” Tống Tinh Trần thu tay lại, tiếp tục lái xe.

“Chúng ta cứ thế mà đi luôn sao?” Đại Vị Hi thực sự đã quên mất chuyện này nên bây giờ hồi hộp kinh khủng.

“Ừm.” Tống Tinh Trần gật đầu. “Đừng sợ, ba mẹ anh dễ tính lắm.”

Đại Vị Hi khóc không ra nước mắt, cô chưa chuẩn bị gì cả.

“Em muốn mua chút quà cho cô chú…” Đại Vị Hi nói, cô đi tay không tới thì xấu hổ lắm.

“Không cần, mẹ anh nói em tới là tốt rồi.”

Cuối cùng Tống Tinh Trần không chịu nổi cô nhõng nhẽo. Đồng ý dẫn cô đi mua vài thứ.

Đứng trước cửa, Tống Tinh Trần ấn chuông, Đại Vị Hi hồi hộp vô cùng, hai tay lo lắng xoắn lại với nhau, đứng đằng sau Tống Tinh Trần.

Bà Ngụy vừa mở cửa, thanh âm liền truyền ra: “Con dâu của mẹ đâu?”

Tống Tinh Trần: “…”

“Cháu chào cô ạ!” Đại Vị Hi lễ phép lên tiếng.

Trước đó Tống Tinh Trần đã gửi hình của Đại Vị Hi cho bà, bà vừa nhìn hình đã thích cực kỳ. Bây giờ nhìn thấy cô gái vô cùng ngoan ngoãn đứng đó thì lại càng thích cô hơn.

“Tốt, tốt!” Bà Ngụy cười vui đến mức không khép miệng lại được: “ Mau vào nhà đi.”

Bà đưa tay tới ôm lấy Đại Vị Hi, dẫn cô đến ghế sô pha ngồi xuống.

Tống Tinh Trần hết biết nói gì, anh thấy hiện tại trước mặt bà Ngụy anh giống như không khí vậy.

“Bạn gái con gửi chút quà cho ba mẹ.” Tống Tinh Trần để quà cáp trên tay xuống, lập tức đi lại gần Đại Vị Hi ngồi.

“Người tới là được rồi, còn mang quà cáp làm gì?” Bà Ngụy ngoài miệng nói như vậy, thực ra trong lòng lại càng vui.

“Con đi chỗ khác ngồi đi!” Bà Ngụy bất mãn đuổi Tống Tinh Trần ngồi bên cạnh Đại Vị Hi. Đứa con trai này của bà cứ như hận không thể dán lên người con gái người ta vậy.

“Bạn gái con, con muốn ngồi ở đâu thì ngồi chứ.” Tống Tinh Trần nói xong còn vươn tay ôm Đại Vị Hi kéo lại gần bên mình, cách xa bà Ngụy.

“Con ngồi chỗ khác đi, để mẹ nói chuyện với con dâu của mẹ.” Bà Ngụy ra lệnh, Đại Vị Hi duỗi tay đẩy anh ra: “Anh ngồi qua một bên đi.”

Tống Tinh Trần: “Được rồi.”

Tống Tinh Trần bất đắc dĩ, mới đây mà đã học được cách trường thọ rồi.

Bà Ngụy thích Đại Vị Hi vô cùng, nói chuyện với Đại Vị Hi liên tục, miệng cười vui vẻ không ngừng được.

Đại Vị Hi không nói nhiều cho lắm, đều nghe bà nói chuyện.

“Con đói bụng không?” Bà Ngụy hỏi.

“Sắp đói chết rồi, từ sáng sớm tới giờ chưa ăn gì đã chạy tới đây, mẹ mau đi nấu cơm đi!” Tống Tinh Trần ngồi một bên chen mồm vào. Tính tình của Đại Vị Hi chắc chắn sẽ nói không đói bụng, như vậy nói không chừng bà Ngụy sẽ kéo cô nói chuyện tới sáng mất.

Bà Ngụy liếc nhìn con trai mình một cái, quay đầu cười nói:

“Vị Hi, ở đây có trái cây, đói bụng thì con ăn trước lót bụng, cô đi nấu cơm.”

“Cô, để con phụ cô…” Đại Vị Hi nói xong thì nhanh chóng đứng dậy.

Bà Ngụy mau chóng ngăn lại: “Không cần không cần, các con hôm nay tới cũng mệt mỏi rồi, con cùng A Tống nghỉ ngơi đi, để cô tự làm là được rồi.”

Bà Ngụy nói xong, cười vui vẻ quay người vào phòng bếp.

Tống Tinh Trần lập tức chen tới bên cạnh cô.

“A Tống.” Đại Vị Hi nhỏ giọng kêu.

Tống Tinh Trần sửng sốt một lát, cúi đầu cười cười.

“Vừa rồi em nghe cô kêu anh như vậy.” Đại Vị Hi nhìn anh cười, lộ ra hai viên răng khểnh vô cùng đáng yêu.

“Ừm.” Tống Tinh Trần giơ tay xoa xoa đầu cô.

“Về sau em cũng kêu anh như vậy được không?”

“Được.”

Đại Vị Hi giống như đang rất vui vẻ, nói chuyện nhiều hơn so với thường ngày: “Em rất thích mẹ anh.” Nói xong còn có chút hâm mộ.

Tống Tinh Trần nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của cô, nhịn không được bật cười ra tiếng: “Về sau cũng là mẹ của em mà.”

Khuôn mặt cô đỏ ửng lên sau khi nghe thấy thế.

Tống Tinh Trần cười kéo cô ôm vào lòng, Đại Vị Hi hoảng hốt đẩy anh ra nói: “Cô còn đang ở đây đó!”

“Mẹ không nhìn thấy đâu, để anh ôm một lát, được không?” Tống Tinh Trần dỗ cô, anh ngược lại, chả sợ bị nhìn thấy.

Đại Vị Hi nhìn về phía phòng bếp, hình như từ bên đó thật sự không thấy được bên này, cũng không lại phản kháng nữa, để yên cho anh ôm.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 20: Ngôi sao thứ hai mươi

Làm xong cơm tối, Tống Tinh Trần được mẹ Ngụy gọi đến để giúp dọn món ăn. Đại Vị Hi cũng muốn đi nhưng mẹ Ngụy không cho phép, chỉ để cho cô ngồi vào bàn ăn trước.

Ba Tống tan làm về thì ngồi vào bàn nói chuyện với cô, nhưng phần lớn đều là ba Tống hỏi cô đáp, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Tống Tinh Trần bước đến, kéo ghế ngồi bên cạnh Đại Vị Hi,không nhịn được bèn nói: “Ba, ba đang điều tra hộ khẩu à?”

Tống Tinh Trần đi tới đi lui nhiều lần, lại nghe ba mình hỏi.

“Con đang nói cái gì vậy, ba không thể quan tâm đến con dâu tương lai à?”

Tống Tinh Trần nghe thấy hai từ “con dâu” mà sướng rơn, khóe miệng nhếch lên, giơ tay lên xoa đầu cô gái đang xấu hổ bên cạnh.

Đại Vị Hi đỏ mặt trừng mắt nhìn anh một cái.

“Được rồi được rồi, ăn cơm thôi.” Mẹ Ngụy ngồi xuống, hỏi Đại Vị Hi muốn ăn cái gì.

Suốt cả bữa cơm, trong chén của Đại Vị Hi tràn ngập đồ ăn, mẹ Ngụy một mực gấp thức ăn cho cô, Tống Tinh Trần cũng vậy.

Cuối cùng Đại Vị Hi ăn quá no nên đã bị nấc cục liên tục, làm cho Tống Tinh Trần cười đùa cô một phen.

“A Tống con mang Vị Hi ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu cơm đi.” Mẹ Ngụy nói, bà muốn Tống Tinh Trần dẫn Đại Vị Hi đi làm quen với xung quanh một chút.

“Được.” Tống Tinh Trần đáp lại, nắm tay Đại Vị Hi ra khỏi nhà.

Dọc đường đi Đại Vị Hi vẫn không ngừng bị nấc cục, Tống Tinh Trần buồn cười, đưa tay lên nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái: “Sao em cứ nấc cục vậy?”

Đại Vị Hi vỗ vỗ tay anh, “Còn không phải đều tại anh sao, cứ cố ép em ăn thôi.”

“Đó còn không phải là vì để em béo hơn à.” Tống Tinh Trần tiếp tục nắm tay cô đi về phía trước.

Đại Vị Hi: “…”

Cô một chút cũng không muốn béo lên tí nào.

Tống Tinh Trần mua hai cái khẩu trang ở gần đó, anh sợ bị người khác nhận ra.

“Muốn anh đưa em đến trường học của anh xem một chút không?” Tống Tinh Trần hỏi.

Đại Vị Hi ngước mắt lên nhìn anh: “Được thôi.”

“Vui vậy sao?” Tuy đang đeo khẩu trang, nhưng vẫn nhìn thấy Đại Vị Hi đang mỉm cười từ trong ánh mắt cô.

Tống Tinh Trần chậm rãi đưa cô đi trên đường, vừa đi vừa kể cho cô nghe những chuyện khi bé của mình.

Hôm nay trường đang học, cửa trường Tinh Hải đang đóng.

Tống Tinh Trần đưa cô đi tìm quán trà sữa gần đó để ngồi nghỉ.

“A Tống, anh tiếc nuối sao?” Đại Vị Hi hỏi.

“Tiếc nuối cái gì?”

Ban đầu Tống Tinh Trần được nhận vào trường Tinh Hải với thành tích tốt, anh đạt hạng nhất trong chuyên ngành của mình, nhưng lại chuyển đến thành phố C vì sự phát triển của nhóm.

Nếu lúc đó anh không chuyển trường thì có lẽ sau này cũng sẽ không có bạo lực mạng, cũng không bị tư sinh truy đuổi hằng ngày.

“Em đừng nghe những lời đồn trên mạng, học ở thành phố C cũng rất tốt.” Tống Tinh Trần an ủi.

Trên mạng lan truyền những tin đồn về anh lúc đi học bị đối xử tệ ở thành phố C rồi thêm mấy chuyện không yên ổn gì đó. Nhưng Tống Tinh Trần thì lười quan tâm.

“Em biết rồi.”

Sau khi uống trà sữa xong, Tống Tinh Trần đưa cô đi dạo quanh trường một lát rồi về nhà, vì chờ đến tan học thì sẽ có nhiều người, nếu bị nhận ra sẽ rất phiền toái.

Sau vài ngày ở thành phố G, anh quay lại thành phố C. Kể từ khi Tống Tinh Trần nói với người đại diện của mình về chương trình tạp kỹ, công việc của anh không còn bận rộn như trước nữa, có thời gian ở bên Đại Vị Hi nhiều hơn.

“Cô Đại.” Tống Tinh Trần bước đến ngồi bên cạnh Đại Vị Hi, cô đang tập trung coi bản thảo.

“Ngày mai anh phải đi thành phố B.” Tống Tinh Trần nói.

Ngày hôm qua người đại diện gọi đến nói anh có một chương trình tuyển chọn cần phải đi.

Ban tổ chức chương trình vốn muốn anh làm giám khảo cố định, nhưng Tống Tinh Trần đã nói không chọn những chương trình tạp kỹ, nên người đại diện bèn từ chối.

Vì vậy ban tổ chức đã thương lượng cho anh làm giám khảo số đầu tiên.

Đại Vị Hi gật đầu, biểu thị mình đã biết.

“Em đi cùng anh có được không?”

Động tác trên tay Đại Vị hi ngừng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía anh.

“Dù sao thì tiệm sách của em cũng không bận gì mà. Em đi cùng anh có được không?” Giọng nói Tống Tinh Trần mang chút nũng nịu, Đại Vị Hi không chịu nổi anh làm nũng, không nói gì lập tức đồng ý.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 21: Ngôi sao thứ hai mươi mốt

Trong sân khấu đã bố trí ổn thỏa, MC bắt đầu giới thiệu giám khảo hôm nay.

Đây là một chương trình rất hot gần đây, được khán giả rất yêu thích, khán giả đến hiện trường cũng rất đông.

Tống Tinh Trần là giám khảo, đang ở phía sau đợi MC giới thiệu xong mới ra.

Đại Vị Hi ngồi trong khán phòng, Tống Tinh Trần tìm cho cô một chỗ ngồi tốt, gần ghế của giám khảo, Tống Tinh Trần muốn chỉ cần quay đầu là có thể thấy cô.

MC gọi đến tên của Tống Tinh Trần, hiện trường đều vang lên tiếng hò hét.

Tống Tinh Trần tươi cười tiến vào chỗ ngồi của giám khảo, MC nói thêm vài câu, những tuyển thủ tham dự bắt đầu lên sân khấu biểu diễn.

Khoảng thời gian này Tống Tinh Trần vẫn cứ luôn quay đầu nhìn trộm Đại Vị Hi, nhưng Đại Vị Hi lại không hay biết gì, sự chú ý của cô đều dồn hết lên các tuyển thủ đang biểu diễn trên khán đài.

“Huh, sao tôi có cảm giác Tống Tinh Trần cứ nhìn về phía của chúng ta vậy?” Một cô gái ngồi bên cạnh Đại Vị Hi lay bạn của cô nói.

Bạn của cô ấy cũng cảm thấy vậy, luôn cảm giác Tống Tinh Trần cứ nhìn qua chỗ của bọn họ mãi. Bọn họ kích động vô cùng.

Đại Vị Hi nghe cuộc nói chuyện của họ với nhau, liền nhìn chăm chăm vào người Tống Tinh Trần. Còn Tống Tinh Trần thì như có thể cảm giác được cô đang nhìn anh nên quay đầu lại.

Bốn mắt nhin nhau, Đại Vị Hi ngơ tại chỗ, nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, hai má đều đỏ bừng.

Tống Tinh Trần buồn cười, quay đầu lại.

“Vừa nãy có phải là Tống Tinh Trần đang cười với chúng ta không? Huh, anh ấy cười thật giống với lúc trước, vẫn là rất đáng yêu!” Cô gái kích động lắc tay bạn của cô ấy, cô ấy thích Tống Tinh Trần lâu lắm rồi đó.

Tống Tinh Trần lúc nhỏ rất thích cười, cười lên nhìn cực kỳ đáng yêu, lớn lên rồi cười cũng vẫn còn rất đáng yêu, chốc lát như quay lại hồi lúc nhỏ vậy.

Đại Vị Hi rất tán thành câu này của cô ấy, Tống Tinh Trần lúc nhỏ đúng là rất đáng yêu, mặc dù sự non nớt của đứa trẻ đã mất khi chúng lớn lên và dần bị thay thế bởi khí chất anh hùng của người đàn ông, nhưng hễ cười lên thì dường như lại quay về lúc trước.

Buổi ghi hình hôm nay dần kết thúc, khán giả bắt đầu rời khỏi trường quay. Ban nãy Đại Vị Hi có nhận được tin nhắn của Tống Tinh Trần, kêu cô ở chỗ ngồi đợi anh đừng đi đâu, lát nữa anh sẽ tới tìm cô.

Khán giả đều đi hết rồi, trường quay không một bóng người, là một màu đen tối, Đại Vị Hi đợi ở đó một mình, không tránh có chút sợ.

Lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Tống Tinh Trần, nhưng đột ngột nghĩ, lỡ như anh ấy đang làm việc thì sao, vẫn là thôi không nên làm phiền anh ấy nữa.

Giờ đã là nửa đêm rồi, Đại Vị Hi có chút buồn ngủ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, cố gắng kiềm chế lại nỗi sợ hãi bên trong cô.

Đèn sân khấu bất ngờ sáng vụt lên, Đại Vị Hi đưa tay lên che mắt, có chút chưa thích nghi được, từ từ mở mắt ra.

Tống Tinh Trần ngồi ở trung tâm sân khấu, ánh đèn ấm áp chiếu lên người anh, anh ôm cây đàn ghi ta, thâm tình hát.

Em biết không

Ngay cả là khi cơn mưa lớn làm đảo lộn thành phố

Anh sẽ ôm em vào trong lòng

Chịu không được mỗi khi thấy bóng hình em

Viết ra những nỗi buồn mà anh đã trải qua trong vài giây

Đại Vị Hi ngơ ngác ở dưới sân khấu, có lẽ nhiều năm sau, cô vẫn sẽ nhớ về nó, chàng trai đó, mặc một bộ trang phục màu trắng, ngồi ngay giữa trung tâm khán đài, với đôi mắt hiền hòa, cất tiếng hát lên vì cô.

Tống Tinh Trần đứng lên, hốc mắt tươi cười, dần dần đi tới chỗ cô, ghi ta được anh đặt xuống, anh mở hộp điện thoại ra, rồi quỳ xuống, bờ môi hở nhẹ:

“Vị Hi, anh yêu em, em gả cho anh có được không?”

Tiếng nói trong đêm truyền đến tai Đại Vị Hi, một dòng chảy ấm áp truyền đi qua tim, mắt rưng rưng đỏ, cô lộ ra nụ cười, gật đầu lia lịa.

Nụ cười trên khuôn mặt của Tống Tinh Trần càng tươi hơn. Anh lấy nhẫn ra, thật cẩn thận đeo vào tay cho cô.

“Đồng ý rồi thì em đã là vợ của Tống Tinh Trần này rồi đấy. Đời này có hối hận cũng không được.” Tống Tinh Trần đứng lên ôm cả người cô vào lòng.

Đại Vị Hi cũng vươn tay ôm chặt anh, gật đầu lia lịa, cô sẽ không hối hận đâu, vĩnh viễn sẽ không hối hận.

Cái ngày này cô đã ảo tưởng đến vô số lần, Tống Tinh Trần đã từng sống trong những giấc mơ của cô, kể cho là có gặp được đi, thì cũng cảm thấy điều này quá xa vời.

Cô không hề nghĩ tới một ngày nào đó họ sẽ ở bên nhau, cô thích Tống Tinh Trần bao nhiêu, thì cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh càng xa bấy nhiêu.

Tống Tinh Trần cảm thấy trên vai mình ươn ướt, liền buông Đại Vị Hi ra, nhìn thấy mắt của cô đỏ hoe, rõ ràng là mới khóc.

“Sao vậy huh?” Tống Tinh Trần hỏi nhỏ.

Đại Vị Hi lắc đầu, có chút nghẹn ngào: “Em chỉ là cảm thấy, điều này hơi phi thực tế.”

Tống Tinh Trần cười trừ, thản nhiên xoa tóc cô: “Sao lại phi thực tế chứ? Kể từ lúc này thì em chính là vợ của anh rồi, có biết chưa?”

Đại Vị Hi gật đầu.

“Ngày mai chúng ta đi làm giấy kết hôn, em thấy sao?” Tống Tinh Trần hỏi, anh yêu Đại Vị Hi, cả đời này của anh chỉ cần một người là Đại Vị Hi thôi.

“Hả?” Đại Vị Hi hoảng hốt, “Nhưng, nhưng hộ khẩu của em vẫn đang ở chỗ của mẹ em…”

“Vậy ngày mai chúng ta về nhà lấy được không?”

Nếu như không phải Đại Vị Hi nói như thế, thì anh cũng quên mất, anh còn chưa gặp mẹ vợ nữa kia mà.

“Vâng.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 22: Ngôi sao thứ hai mươi hai

Ngày hôm sau, Tống Tinh Trần cùng Đại Vị Hi đến thành hố D. Không biết vì cái gì mà Tống Tinh Trần lại vô cùng phấn khích.

La Hân nghe Đại Vị Hi nói hôm nay cô về nhà, bà vui quá nên đặc biệt xin nghỉ một ngày.

Chuông cửa vang lên khi La Hân đang ôm Đoàn Đoàn, bà nhanh chóng đặt cô bé sang một bên rồi đứng dậy đi mở cửa.

Khi cửa được mở ra, La Hân có chút sững sờ, đứng bên ngoài không chỉ một mình Đại Vị Hi mà còn có một người đàn ông.

Bà đoán không sai, đây chính là thần tượng của con gái bà, Tống Tinh Trần.

“Mẹ.”

“Cháu chào dì!”

Đại Vị Hi không có bất kỳ biểu hiện nào, nhưng Tống Tinh Trần lại cười rất tươi.

“Ừ!” La Hân đáp lại, nghiêng mình sang một bên để bọn họ vào nhà ngồi.

Ngay khi Đại Vị Hi vừa ngồi xuống, Đoàn Đoàn đã chạy đến ôm lấy chân cô, giọng trẻ con ngọt ngào gọi chị chị.

Đại Vị Hi cười, xoa nhẹ đầu cô bé, nhìn về phía La Hân.

“Chào dì, cháu là Tống Tinh Trần, bạn trai của Đại Vị Hi.” Tống Tinh Trần tự giới thiệu.

“Ừ.” La Hân vừa rồi dã đoán rằng sẽ như thế này, nên cũng không quá ngạc nhiên: “Hai đứa bắt đầu từ khi nào?”

Bà lúc trước từng xem qua hot search Tống Tinh Trần công khai bạn gái, bà còn nghĩ con gái mình sẽ buồn rất lâu, nhưng không ngờ rằng bạn gái của anh lại là Đại Vị Hi.

“Dạ hai tháng trước.” Tống Tinh Trần thành thật trả lời.

Hai tháng trước, sau Tết không lâu, bà còn cảm thấy hơi có lỗi khi nhớ lại chuyện trước Tết bảo Vị Hi đi xem mắt.

“Vị Hi, con dẫn Đoàn Đoàn ra ngoài đi dạo, mẹ muốn cùng Tống Tinh Trần nói chuyện riêng.”

Đại Vị Hi muốn từ chối, có chuyện gì mà không muốn cho cô nghe.

Tống Tinh Trần nhìn ra cô muốn gì, liền nháy mắt nhìn cô, bảo cô nghe lời.

Đại Vị Hi đành gật đầu dắt Đoàn Đoàn ra ngoài chơi.

“Dì à, thật ra lần này chúng cháu quay về là muốn cùng dì bàn về chuyện kết hôn của cháu với Vị Hi.”

La Hần còn chưa mở miệng hỏi, Tống Tinh Trần đã chủ động lên tiếng.

Tống Tinh Trần trong lòng có hơi áy náy, anh sợ La Hân sẽ không đồng ý.

La Hân có thể đoán được, Đại Vị Hi chịu trở về tuyệt đối không phải đơn thuần là để ra mắt bạn trai với bố mẹ.

“Nếu tôi nhớ không lầm, thì hiện tại cậu là nghệ sĩ, kết hôm sớm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu sao?”

Bình thường thì La Hân không quan tâm nhiều đến tin tức trong giới giải trí. Nhưng khoảng thời gian trước đây, khi Tống Tinh Trần công khai bạn gái thì điện thoại của bà cũng thường xuất hiện tin tức về anh.

Có thể thấy anh có sức ảnh hưởng lớn như thế nào. Hiện tại còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chuyện kết hôn có ảnh hưởng không lớn đến Đại Vị hi, nhưng với anh thì không hẳn sẽ vậy.

“Dì à, cháu chỉ là một ca sĩ bình thường, sự nghiệp chính của ca sĩ là tạo ra những tác phẩm âm nhạc hay. Hơn nữa việc kết hôn sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cháu.”

“Thêm cả, cháu thật sự rất thích Vị Hi. Cháu đã nghĩ đến chuyện kết hôn từ khi bắt đầu ở bên cô ấy. Cháu sợ rằng vài năm nữa, cô ấy sẽ không còn thích cháu.”

Tống Tinh Trần vẫn luôn cảm thấy Đại Vị Hi chỉ là fan của mình, có thể là mới hâm mộ chưa được bao lâu. Trong giới giả trí này còn rất nhiều ngôi sao đẹp trai nổi bật như vậy, anh không chắc liệu cô có hâm mộ người khác nữa hay không.

La Hân thật không nghĩ tới, với sức ảnh hưởng hiện tại của Tống Tinh Trần, sẽ không quá khi nói anh là ngôi sao hàng đầu Trung Quốc, thế nhưng anh chỉ nói chính mình là một ca sĩ bình thường.

“Hai đứa muốn kết hôn tôi không phản đối.” La Hân nói, bà cảm thấy nếu bà không đồng ý, thì mối quan hệ mẹ con của bà với Đại Vị Hi sẽ chấm dứt.

“Cậu cũng không cần lo lắng Vị Hi sẽ thích người khác, từ sơ tam(lớp 9) con bé đã thích cậu rồi. Mấy năm qua cũng không thấy qua lại với chàng trai nào.”

Tống Tinh Trần thật sự kinh ngạc trước những lời này, bởi vì anh luôn cảm thấy Đại Vị Hi không để ý đến anh nhiều như vậy.

La Hân nhìn anh không tin, bất đắc dĩ nói: “Vị Hi chính là như vậy, rất thích nhưng cứ kiềm chế. Có lẽ là do cậu không cảm nhận được thôi.”

La Hân lại trò chuyện với anh về Đại Vị Hi. Buổi chiều khi Đại Vị Hi với Đoàn Đoàn trở về, La Hân đi ra ngoài mua đồ ăn, Tống Tinh Trần vẻ mặt cao hứng bước đến ôm cô vào lòng.

“Mẹ em nói với anh những gì rồi?” Đại Vị Hi đẩy anh ra hỏi.

“Sau khi kết hôn để anh chăm sóc em thật tốt.”

“Mẹ em đồng ý rồi sao?”

“Ừ.” Tống Tinh Trần gật đầu, lại ôm cô lần nữa.

Đại Vị Hi cười tươi, ôm lấy Tống Tinh Trần, quên rằng vẫn còn Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn chu miệng nhỏ, có chút giận dỗi, ôm búp bê thỏ nhỏ chạy về phòng chơi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 23: Ngôi sao thứ hai mươi ba

Buổi tối khi chú Quý trở về thì La Hân vừa làm xong cơm. Người một nhà cùng nhau ăn cơm nhưng dường như không vì sự tồn tại của Tống Tinh Thần mà quá nghiêm trọng. Đại Vị Hi vẫn như thường, im im không nói gì nhưng Tống Tinh Trần thì hăng say tìm đề tài, thao thao bất tuyệt cùng chú Quý.

La Hân đã đồng ý chuyện hai bọn họ kết hôn cho nên ngay rạng sáng hôm sau, Tống Tinh Trần liền kéo Đại Vị Hi đến cục dân chính chờ sẵn ở cửa.

“Hình như tụi mình đến hơi sớm rồi.” Tống Tinh Trần nhìn cục dân chính đang đóng cửa mà thở dài.

“Chúng mình cùng chờ một chút cũng không sao đâu.” Đại Vị Hi an ủi.

Người người lục đục kéo nhau đến đăng kí kết hôn, Tống Tinh Trần giúp Đại Vị Hi bỏ khẩu trang, kéo cô đi vào trong. Đám đông nhiều người như thế nên anh không chắc có ai nhận ra mình không. Nếu anh bị chụp thì là chuyện nhỏ, nhưng Đại Vị Hi thì không được.

“Anh có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là anh muốn ôm emmột cái.” Tống Tinh Trần cười nói.

Cục dân chính mở cửa, Tống Tinh Trần kéo tay Đại Vị Hi đi vào. Bọn họ tháo khẩu trang ra, nhân viên tiếp tân nhìn thấy bọn họ mà kinh ngạc há hốc mồm.

Tống Tinh Trần đoán được cô ta có thể đã nhận ra mình nên ra hiệu yên lặng.

Nhân viên thức thời không nói gì. Mãi đén khi bọn họ làm thủ tục xong thì mới nói, vì không thể nhịn được nữa: “Tống Tinh Trần, tôi là fan của anh.” Cô ta vẫn còn đang kích động, tự nhiên gặp được Tống Tinh Trần bằng da bằng thịt, còn thấy được người yêu của anh thì ai mà bình tĩnh cho nổi.

Tống Tinh Trần cười gật đầu.

“Chị dâu thật xinh đẹp, anh chị nhất định phải hạnh phúc nha.” Cô thích Tống Tinh Trần từ lâu, thế nên khi nhìn thấy anh công khai bạn gái thì đã đau lòng khôn nguôi.

Nhưng bây giờ khi thấy Đại Vị Hi, cô không hiểu sao lại thấy hai người rất xứng, cô là Tống Tinh* dĩ nhiên phải chúc phúc cho bọn họ.

*Tống Tinh: tên fandom của Tống Tinh Trần.

“Cảm ơn cô, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.” Tống Tinh Trần trả lời.

Đại Vị Hi cũng cười, cảm ơn lời chúc phúc của cô. Hai người đăng kí kết hôn xong cầm giấy chứng nhận kết hôn ra khỏi cục dân chính, cười hạnh phúc.

Ban đêm khi về đến nhà, Tống Tinh Trần không đợi được bèn chụp tờ giấy đăng kí kết hôn đăng lên Weibo.

[Tống phu nhân, những năm tháng sau này xin chỉ giáo.] Phía dưới là ảnh tờ giấy đăng kí của bọn họ. Tống Tinh Trần đặc biệt tự tin thay ảnh Đại Vị Hi thành con ngựa.

Đăng được không lâu đã trở thành chủ đề nóng hổi.

Ngay từ đầu khi anh công khái tình cảm. Ai cũng cảm thấy mối tình này chỉ như gió thoảng mây bay, chả có gì đáng kể. Thế nhưng dần dần, mọi người bắt đầu tiếp nhận sự thật này rồi, hiện tại có rất nhiều bình luận chúc họ.

[Tốc độ kinh đấy, kết hôn mà cũng không báo cho anh một tiếng à.]

Mã Kỳ Nhuận bình luận bài viết, anh hơi nghi ngờ Tống Tinh Trần có còn là anh em của mình nữa không. Có chuyện gì cũng chẳng thèm kể. Những người khác trong nhóm lần lượt thay phiên nhau chúc phúc.

[A Trần: “Phải hạnh phúc nha.”]

[Ô sao thế này, chớp mắt cái mà Trần Trần đã kết hôn rồi.]

[Giấy hôn thú? Chị dâu thực sự đặc biệt đó nha. Cả anh và chị dâu phải thật hạnh phúc nhé.]

Tống Tinh Trần thấy bình luận này lại nhớ đến lời chúc sáng nay của người hâm mộ kia, bất giác khen tặng một câu.

Phía dưới bình luận bàn tán sôi nổi, có người còn thăm dò ý kiến:

[Thật hâm mộ khi được tận mắt chứng kiến tình yêu của bọn họ.]

[Có ảnh chụp sao, có ảnh chụp không…]

[Thật muốn được chiêm ngưỡng nhan sắc của chị dâu quá.]

[Trần Trần không nên như thế chứ, chúng ta chỉ muốn nhìn chị dâu một chút thôi mà.]

Tống Tinh Trần bất đắc dĩ cười cười rồi cất điện thoại. Để Đại Vị Hi lộ diện ư, đó là điều không thể nào. Và anh cũng không hi vọng rằng thời điểm anh vắng mặt, Đại Vị Hi phải ở một mình trong hiệu sách.

“Vị Hi, vợ à.” Tống Tinh Trần nói.

Vị Hi ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Sao thế?”

“Em tới đây cho anh ôm một chút đi.” Anh giang rộng vòng tay ra đón cô vào lòng.

Vị Hi tắt máy tính, đi đến ngồi trong lòng anh: “Có chuyện gì ạ?”

“Anh muốn hôn em.” Nói rồi anh khẽ cúi đầu tìm đôi môi mềm mại của cô.

Có lẽ hôm nay sau khi lãnh chứng, Tống Tinh Trần phá lệ, không còn nhẹ nhàng như trước. Đại Vị Hi cũng nỗ lực đáp lại anh. Cô thở không nổi, vỗ nhẹ nhẹ vai anh, Tống Tinh Trần buông cô ra. Vị Hi xấu hổ nép vào khuôn ngực anh.

Tống Tinh Trần hơi buồn cười, nhéo mặt cô một cái. Đại Vị Hi thuận theo, khẽ cắn vào tay anh.

Cơ thể Tống Tinh Trần truyền đến một loại cảm giác khác lạ, Đại Vị Hi nhận thấy có chút mộng mị nhìn anh.

Tống Tinh Trần đột nhiên có hứng, cúi xuống cắn nhẹ lên tai cô, ám muội nói: “Em sợ sao?”.

Tống Tinh Trần nghĩ nếu cô sợ thì anh cũng không cưỡng ép cô.

Nhưng ngoài ý muốn, Vị Hi lắc đầu nói: “Không sợ”.

Dù thế nào thì giờ bọn họ cũng là vợ chồng hợp pháp.

Anh cười một tiếng rồi nghiêng đầu hôn lên môi cô.

Đại Vị Hi tỉnh lại thì không thấy Tống Tinh Trần, muốn ngồi dậy nhưng thân dưới lại đau nhức vô cùng. Ký ức tối hôm qua thoáng qua truyền trong đầu, cô mệt mỏi cực kỳ. Vị Hi còn mơ hồ nhớ rằng Tống Tinh Trần nửa đêm ôm cô đi tắm.

Cửa phòng ngủ mở ra, Tống Tinh Trần đi tới: “Dậy rồi à.”

“Ừm.” Đại Vị Hi gật đầu, che kín chăn lên người vì hiện tại cô cái gì cũng không mặc.

Tống Tinh Trần đi tới ôm lấy cô: “Ăn cơm thôi.”

“Anh ra ngoài trước đi, em mặc quần áo.”

“Xấu hổ cái gì, không phải đều nhìn cả rồi sao?”

“Được rồi, anh ra ngoài”. Nói rồi anh bất đắc dĩ đứng lên đi ra ngoài, chính lúc đang chuẩn bị đi ra thì Vị Hi kêu lên một tiếng. Tống Tinh Trần vội vàng trở lại lo lắng hỏi cô: “Làm sao vậy?”. Vị Hi mặt đỏ lên kéo chăn che lại, ấp úng nói: “Em hơi đau.”

Tống Tinh Trần cũng không xấu hổ đi tới ôm cô nói: “Xin lỗi lần sau anh sẽ khống chế bản thân.” Hôm qua anh có chút hơi hưng phấn nên không chú ý mức độ.

“Anh giúp em mặc quần áo”

Vị Hi nghe xong vội vã lắc đầu: “Không cần em tự mặc được.”

“Ngoan, nghe lời nào.” Tống Tinh Trần xoa đầu cô rồi khẽ nói.

Đại Vị Hi xấu hổ mặt đỏ như trái táo.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 24: Ngôi sao thứ hai mươi tư

“Vị Hi, chúng ta đi tuần trăng mật đi, công ty vừa cho anh kỳ nghỉ dài.” Tống Tinh Trần đề nghị.

Trước đây anh đã đề cập với Đại Vị Hi về chuyện tổ chức đám cưới. Nhưng Đại Vị Hi cảm thấy rằng không cần thiết phải tổ chức, cô không thích đông người.

Tống Tinh Trần cảm thấy không có hôn lễ, thì chắc chắn phải có tuần trăng mật.

“Hả?” Đại Vị Hi ngẩng đầu lên, đồ ăn trong miệng còn chưa nhai xong.

Tống Tinh Trần buồn cười, lấy tờ giấy lau miệng cho cô: “Chúng ta đi Nam Cực đi, chỉ có hai ta, có được hay không?”

Đại Vị Hi sửng sốt, chợt nhớ tới lúc còn trẻ tuổi anh cùng các anh em phỏng vấn, người dẫn chương trình đã hỏi anh muốn tổ chức hôn lễ trong tương lai như thế nào. Anh trả lời sẽ đưa cô gái mình thích đi Nam Cực.

“Em không muốn đi sao?” Tống Tinh Trần hỏi.

“Không phải.” Đại Vị Hi lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Đi, em muốn đi.”

Tống Tinh Trần nở nụ cười: “Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi.”

“Ừm.”

Hiệu suất làm việc của Tống Tinh Trần rất nhanh chóng. Ngày thứ hai bọn họ đã đến Argentina.

Đại Vị Hi vừa lên máy bay đã ngủ, Tống Tinh Trần ôm cô, nhàm chán nắm lấy tay cô.

Thật ra, anh đã sắp xếp từ sớm bởi anh luôn muốn cử hành hôn lễ ở Nam cực.

Bay được vài tiếng, vừa xuống máy bay Đại Vị Hi đã tỉnh giấc. Tống Tinh Trần đưa cô đi dạo chơi trong thị trấn nhỏ gần đó một ngày rồi mới đưa cô lên thuyền đi Nam Cực.

Đại Vị Hi bị say sóng, ở trên thuyền không có chút tinh thần, Tống Tinh Trần đau lòng không dứt.

Hai ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng đã đến nơi.

Hướng dẫn viên du lịch đưa du khách xuống thuyền, đặt chân lên vùng đất trắng xóa và hoàn mỹ này.

Cơn chóng mặt hai ngày trước đó của Đại Vị Hi đã biến mất, Tống Tinh Trần ôm lấy cô, đi theo hướng dẫn viên du lịch.

Hướng dẫn viên du lịch nói một vài câu để mọi người không đi quá xa, Tống Tinh Trần đưa cô đi lang thang không mục tiêu ở mảnh đất thiên đường này.

“Vị Hi em xem, chim cánh cụt kìa.”

Đại Vị Hi nhìn sang, một đàn chim cánh cụt lắc lư đi tới đi lui căn bản chúng không sợ con người, trông chúng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

“Thật là đáng yêu!” Đại Vị Hi cười nhìn về phía Tống Tinh Trần, trong mắt mọi thứ đều mới lạ với cô.

Tống Tinh Trần nhìn một cách âu yếm, mỉm cười đem cô ôm thật chặt, đáp lại ừ. Thật ra anh muốn nói rằng cánh cụt không đáng yêu bằng cô.

“Em muốn nặn người tuyết không?” Tống Tinh Trần hỏi.

“Muốn muốn!” Đại Vị Hi dùng sức gật đầu. Ở thành phố D không có tuyết nên cô chưa nặn người tuyết bao giờ.

Đại Vị Hi vừa nói vừa ngồi xuống chuẩn bị bắt tay vào làm thì bị Tống Tinh Trần kéo lên.

“Em chỉ cần đảm nhiệm công việc giám sát là được rồi.” Tống Tinh Trần nói.

“Tại sao?” Đại Vị Hi khó hiểu.

“Sợ em cảm mạo.”

Dù sao thì ở đây rất lạnh, hơn nữa thân thể của Đại Vị Hi cũng không tốt lắm.

“Ồ.” Đại Vị Hi có chút mất mát.

Tống Tinh Trần buồn cười, không nhịn được mà đưa tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang phồng lên của cô.

Đại Vị Hi chán nản ngồi một bên nhìn Tống Tinh Trần đang tập trung làm người tuyết cho cô.

Đại Vị Hi cau mày nhìn chằm chằm một lúc, vẫn cảm thấy nó thật xấu xí.

Cô đưa tay lấy một nắm tuyết nặn thành một quả cầu: “A Tống!”

Tống Tinh Trần nghe thấy tiếng nói quay đầu lại, thấy Đại Vị Hi đang mỉm cười nhìn anh.

Giây kế tiếp, một quả cầu tuyết được ném thẳng vào anh. Tống Tinh Trần không phản ứng kịp quả cầu tuyết đã đập trúng người anh.

Đại Vị Hi chơi khăm thành công. Đứng đóche miệng cười.

Tống Tinh Trần dĩ nhiên không chống trả lại được, nhìn cô nở mà nở nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.

Tống Tinh Trần cởi bao tay ra, xoa xoa mặt cô: “Sao lại như vậy, hửm?”

Cái miệng nhỏ của Đại Vị Hi bị bóp bĩu ra, Tống Tinh Trần thuận thế hôn một cái.

Tay Tống Tinh Trần có chút lạnh, không lưu lại trên mặt cô lâu.

“Anh đang nặn cái gì vậy hả?” Đại Vị Hi hỏi, dù sao cô cảm thấy vật xấu xí kia căn bản không phải người tuyết.

“Nặn em đó, nhìn giống em vậy mà.” Tống Tinh Trần trả lời, anh rất hài lòng về tác phẩm của mình.

Đại Vị Hi nhìn anh với vẻ mặt khó tin, nhìn đi nhìn lại người tuyết rất lâu, mặt cô đầy ủy khuất: “Nó xấu lắm, em xấu như vậy sao?.”

Tống Tinh Trần bị sặc ho khan vài cái, “Nó xấu vậy sao?”

“Ừm.” Đại Vị Hi dùng sức gật đầu hai cái.

“Vậy nó là anh được chưa.” Tống Tinh Trần dỗ dành.

“Được rồi.” Đại Vị Hi lập tức nở nụ cười

Tống Tinh Trần: “…” Bé con không có lương tâm.

“Nặn thêm một cái nữa đi, phải đẹp một chút, để anh không phải lẻ loi!”

Tống Tinh Trần: “Được.” Coi như có chút lương tâm.

Mặc dù cái cuối vẫn có chút xấu xí, nhưng so với cái đầu tiên đã đẹp mắt hơn nhiều rồi.

Tống Tinh Trần ôm chầm lấy Đại Vị Hi, nhìn kiệt tác của mình đột nhiên nghĩ đến một chữ đầu bạc răng long. Anh khẽ nói từ này.

Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng Đại Vị Hi vẫn có thể nghe thấy, cô mỉm cười nắm lấy tay anh thật chặt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Giấc Mơ Ngọt Ngào Đại Vị Hi

Postby tuvi » 19 Apr 2023

Chương 25: Ngôi sao thứ hai mươi năm

Hầu hết các du khách đều đã trở lại thuyền du lịch, đang ăn uống và nói chuyện với nhau.

Tống Tinh Trần kéo Đại Vị Hi ngồi xuống nói: “Anh đi mua chút đồ ăn, em ngồi đây đừng đi lung tung, biết không?”

Cô gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu

Anh trở về rất nhanh, hôm nay cô ăn rất ngon, thậm chí còn nhiều hơn ngày thường.

Anh sớm đã ăn no, chống tay ngồi nhìn cô ăn, trên gương mặt xuất hiện nụ cười thật tươi.

Cô vừa mới ăn xong thì trên du thuyền các hành khách bắt đầu bận rộn như thể có chuyện gì lớn sắp xảy ra.

“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.

Anh lắc đầu nói: “Không biết” Rồi nở nụ cười, “Có thể là có ai đó muốn tổ chức lễ cưới ở đây?”

“Hả?” Cô có chút kinh ngạc.

“Chào anh, anh có thể đến và giúp tôi không?” Một người Nga dùng tiếng Anh chưa thành thạo của mình để nói chuyện với anh

“OK.” Anh làm bộ quay đầu về phía cô nói: “Anh đi giúp anh ta một chút, em ở đây chờ anh.”

“Ừm.”. Truyện Đam Mỹ

Anh cùng người nước ngoài kia ra khỏi phòng và cùng nhau đi vào một phòng khác.

Cô đang nghĩ không biết người nước ngoài kia tìm anh ấy có chuyện gì thì đột nhiên có hai cô gái bước đến chỗ cô, trong đó có một người là người Trung Quốc.

“Xin hỏi cô có phải là cô Đại Vị Hi không ạ?” Cô gái người Trung Quốc lên tiếng.

Cô gật đầu, có chút sững sờ, nghĩ tại sao cô gái kia lại biết tên mình?

Nghe được câu trả lời của đối phương cô gái người Trung Quốc liền nở một nụ cười, “Vậy mong cô hợp tác với chúng tôi.”

“Hả?” Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai cô gái kia đưa đến một căn phòng khác trên du thuyền, hai người họ bảo cô ngồi xuống ghế.

Cô gái Trung Quốc kia lấy ra bộ trang điểm và tỉ mỉ trang điểm cho cô.

“Trang… trang điểm làm gì vậy?” Cô hỏi, trong lòng vẫn còn sự sợ hãi.

Cô gái Trung Quốc nở một nụ cười, động tác vẫn không dừng lại: “Cô Đại cứ phối hợp với chúng tôi là được.”

Sau khi trang điểm xong, một cô gái nước ngoài khác đẩy váy cưới vào, cô gái Trung Quốc nhanh chóng thu dọn đồ trang điểm, ngập ngừng hỏi: “Để chúng tôi giúp cô mặc nhé?”

Cuối cùng cô cũng phản ứng lại, anh ấy nói đúng, trên du thuyền quả thật có người muốn kết hôn, mà nhân vật chính không ai khác lại chính là hai người bọn họ.

Cô bảo hai cô gái kia ra ngoài rồi tự mình mặc váy cưới, “Tôi mặc xong rồi.”

Hai cô gái đi vào, ánh mắt hai người họ đầy sửng sốt, chỉ muốn thốt lên hai từ “hoàn mỹ”.

Mái tóc dài mềm mại của cô được vén lên kết hợp với chiếc váy cưới màu lam nhạt bồng bềnh càng làm cô thêm dịu dàng, thướt tha lay động lòng người.

“Cô Đại thật xinh đẹp.”

“Ôi, cô thật xinh đẹp!” Cô gái người nước ngoài không nhịn được thốt lên khen.

Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng, không biết làm thế nào.

Cô gái Trung Quốc bước đến bên cạnh cô, đưa cho cô chiếc áo bông nói: “Cô hãy mặc vào đi, ngoài trời có chút lạnh đó.”

Cô đón nhận chiếc áo, quả thật có chút se lạnh.

Trong chốc lát, bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay hoan hỉ, hai cô gái nhìn nhau cười rồi đỡ cô ra khỏi phòng.

Cô vừa ngước mắt lên, nhìn thấy anh trong bộ vest đứng cách đó không xa.

Anh cũng nhìn cô với ánh mắt trìu mến, bởi vì cô gái của anh hôm nay không ai có thể sánh được đang chậm rãi bước về phía anh.

Cô tiến gần về phía anh, anh nắm lấy tay cô bước về phía khán đài vừa dựng lên.

“Cô Đại Vị Hi, cô có nguyện ý để người đàn ông bên cạnh trở thành chồng cô và cùng anh ấy kết hôn không? Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù bần hàn hay giàu có, hay bất kì lí do gì khác đều sẽ yêu, chăm sóc anh, tôn trọng và chấp nhận mãi mãi, vĩnh viễn chung thủy không phụ lòng anh ấy cho đến hết đời?” Vị linh mục hỏi.

Hốc mắt cô đỏ ửng, có chút nghẹn ngào nghẹn ngào nói: “Con nguyện ý.”

“Anh Tống Tinh Trần, anh có nguyện ý để người phụ nữ bên cạnh trở thành vợ anh và kết hôn cùng anh không? Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù bần hàn hay giàu có, hay bất kì lí do gì khác đều sẽ yêu, chăm sóc cô ấy, tôn trọng và chấp nhận, vĩnh viễn chung thủy không phụ lòng cô ấy cho đến hết đời?”

Tống Tinh Trần cười nói: “Con nguyện ý.”

Linh mục đưa mắt về phía mọi người rồi nói: “Mọi người có nguyện ý làm chứng cho lời thề kết hôn của họ hay không?”

“Nguyện ý!”

Dù bất đồng về ngôn ngữ nhưng họ vẫn thốt lên hai từ này.

“Anh Tống Tinh Trần, cô Đại Vị Hi, tôi đã chứng kiến hai người thề thốt yêu nhau. Tôi rất vui khi nói rằng hai con giờ đã trở thành vợ chồng của nhau, hiện tại chú rể có thế hôn cô dâu.”

Anh ôm lấy cô, duỗi tay nâng cằm cô lên, khuôn mặt cô sớm đã ửng hồng.

Anh mỉm cười, cúi đầu hôn cô dưới hàng loạt tiếng vỗ tay và hò reo của các du khách trên thuyền.

Hôn lễ kết thúc, mọi người đều ngồi xuống kiếm cái gì đó lót bụng, anh nói vài câu cảm ơn với mọi người rồi đưa cô xuống dưới khán đài.

Anh vội vàng đưa cô về phòng và hỏi: “Em có lạnh không?”.

Khuôn mặt nhỏ của cô hồng hồng, có chút lạnh, nhưng cũng không phải là không chấp nhận được.

“Trước tiên hãy thay quần áo, anh sẽ trông chừng ở ngoài cửa được không?”

“Ừm.”

Thay xong quần áo, anh đưa cô đi đến phía bên kia của con thuyền, nơi đó không có ai.

Hai người ngồi xuống, cô nép vào trong ngực anh.

“Hạnh phúc không?” Anh nghịch ngón tay cô.

“Hạnh phúc!” Cô gật đầu.

Anh mỉm cười cúi đầu hôn lên tóc cô.

“A Tống anh xem kìa là cực quang!” Cô có chút kích động, chỉ về phía ánh sáng cách nơi đó không xa.

Những ánh sáng xen kẽ nhau xuất hiện trên bầu trời, như thật như ảo, đẹp vô cùng

Các du khách giống như cũng thấy cực quang, tiếng reo hò vang lên không ngừng, du thuyền bắt đầu dao động.

“Thật đẹp!” Cô cảm thán, “Chúng ta thật may mắn khi có thể thấy cực quang.”

Xác suất để có thể thấy cực quang là rất nhỏ,vậy mà họ đã nhìn thấy cảnh đẹp nhất ở Nam Cực khi họ chỉ vừa đến đây vào ngày hôm nay.

Anh ôm cô thật chặt, xác thực vận may của họ thật tốt nhưng anh cảm thấy cuộc đời của anh thật may mắn khi có thể quen biết cô, hiểu cô và yêu cô.

Cô nhìn về phía ánh sáng cực quang đó, đột nhiên nhớ tới lời anh nói khi còn nhỏ, Nam Cực là nơi sạch sẽ nhất trên thế giới, và cô gái anh yêu cũng vậy, trong tương lai anh sẽ đưa cô gái anh yêu đến Nam Cực để tổ chức lễ cưới. Lúc đó cô đã ghen tị với cô gái ấy khi được đến Nam Cực với anh và tổ chức lễ cưới ở đó.

Điều may mắn chính là, cô gái kia không ai khác chính là bản thân cô.

Cô cảm thấy thật may mắn, ngôi sao mà cô cảm thấy xa xôi nhất và không thể với tới mười năm trước giờ đang ở trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, thật trùng hợp khi đó anh cũng đang nhìn cô.

“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.

Cô ngẩng mặt lên cười, kêu tên của anh “A Tống…”

“Ừ” Anh đáp lại.

“Em yêu anh.” Cô nói.

Anh sửng sốt, phản ứng lại bằng một nụ cười và cúi đầu hôn cô, “Anh cũng yêu em”

Cô ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn của anh.

Cô yêu anh, đã ái mộ anh từ lâu, điều may mắn chính là anh cũng yêu cô.

Khi theo đuổi một ngôi sao là điều ngọt ngào và đau đớn, nhưng khi bạn đuổi theo ngôi sao của mình, những đau đớn trước đó đều không đáng nói.

Cô thực may mắn khi bắt được ngôi sao thuộc về mình.

Toàn văn kết thúc.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 80 guests