Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu - Mihtthu

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu - Mihtthu

Postby tuvi » 05 Mar 2023

Chương 90: Cái ôm chào tạm biệt

Sáng hôm sau.

Hàn Dương tỉnh dậy sau buổi tối hôm qua, trước mặt anh là hình ảnh người con gái mà anh yêu thương nhất đang yên ổn nằm ôm anh mà ngủ ngon.

Cảm giác này đã lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại, mỗi khi ở bên cô là anh lúc nào cũng thấy bình yên. Phải nói khi ở bên cô, anh ngủ an giấc hơn những 5 năm về trước đó.

Anh yêu chiều nhìn cô, lấy tay vuốt nhẹ tóc cô qua một bên, đây quả là một cảnh tượng lãng mạn quá nhỉ?

- Ưmmm. _ Mạnh Ái cựa mình tỉnh giấc, trước mặt cô là khuôn mặt phóng đại vui vẻ của anh. Cũng đúng, hôm qua hành người ta đến chết, sao hôm nay lại không vui được chứ?

- Đồ đáng ghét, anh biến đi! _ Cô vẫn còn giận anh vì việc hôm qua quá sung sức, vừa dậy đã cầm gối đánh túi bụi vào cơ thể của anh không tiếc.

- Bà xã, đừng giận anh mà. _ Hàn Dương không hề có một chút phản kháng nào hết, cứ dịu dàng ôm cô vào lòng vuốt ve nịnh nọt cho cô hết giận.

- Hừm. _ Được anh dỗ ngọt, cô lập tức nguôi giận rồi chui vào lòng ngực rộng lớn của anh. Bất kể người con gái nào cũng vậy, họ đều có quyền giận người đàn ông của mình. Thay vì lớn tiếng nạt nộ họ, tại sao chúng ta lại không thử ân cần dịu dàng một chút?

Anh cưng chiều ôm cô vào phòng tắm, tự tay đánh răng và tắm rửa cho cô, Mạnh Ái không khác gì bà hoàng ở trong Ngô Gia này, thật tuyệt nếu có người chồng tuyệt vời như anh đây.

Sau đó một loạt hành động cưng chiều cô được thể hiện ra là khi anh bế cô xuống phòng ăn, sau đó trước khi ăn món gì cũng gắp vào chén cô trước.

Khỏi phải nói Mạnh Ái thật sự vừa vui vừa hạnh phúc, anh đúng là thay đổi, như trở thành một con người khác với trước đây, ngày trước cưng chiều cô ra sao thì ngày nay càng ngày càng gấp bội lần, không phải hạnh phúc thì là gì ở đây nữa chứ, đúng không?

Vì lo lắng cho cô, anh bắt buộc cô ở nhà và không đi làm trong ngày hôm nay, chỉ mình anh đi làm là đủ rồi.

Ở nhà thật chán, cô chỉ đi lên đi xuống, coi TV rồi lại ăn, quả thật anh không phải đang biến cô thành heo rồi đi kiếm gái bên ngoài chứ?

" Reng, reng " _ Miên man trong đống suy nghĩ hỗn độn kia, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô tỉnh lại.

- Mạnh Ái, là anh đây. Hai tiếng nữa anh sẽ về Pháp, em ra tiễn anh... có được không? _ Giọng nói của Julian vang lên trong điện thoại, nghe có vẻ chua xót quá, làm cô thấy có lỗi.

- Được, em sẽ ra. _ Mạnh Ái quên béng mất việc hẹn Julian ra xin lỗi. Dù gì trong chuyện này cô là người có lỗi.

Cúp điện thoại, cô nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ chuẩn bị rồi ra tiễn Julian đi, không ngờ lại như vậy.

Chắc hẳn Julian đau lòng lắm?

Sân bay thành phố S.

Mạnh Ái đi vào trong, đôi mắt dao dác tìm bóng người quen thuộc đã từng giúp cô trong rất nhiều chuyện đã xảy ra suốt 5 năm ròng rã bên Pháp.

Julian đứng ở trước khoang cửa vào bên trong, vẫy tay lên cho cô thấy. Julian hôm nay ăn mặc rất giản dị, bên trong là một chiếc áo len với quần tây, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác dài màu đen xuống tới gối.

- Julian, thật sự xin lỗi anh. _ Mạnh Ái bước lại gần anh mà đôi chân run rẩy, cô không dám đối mặt với Julian, cảm giác này thật sự rất lạ lẫm, cô có một chút không quen.

- Đồ ngốc, chẳng phải anh vẫn ổn sao? Em không cần lo lắng. _ Julian luôn như thế, cho dù có chuyện gì đau buồn tới mức nào, cũng chưa thấy anh để lộ ra bên ngoài dù một chút.

- 5 năm qua, là em mắc nợ anh nhưng chưa hề làm được gì cho anh hết. Không phải người có lỗi là em hay sao? Bây giờ anh đi như vậy, em càng cảm thấy mình có lỗi hơn. _ Khóe mắt cô phiếm hồng, cả cơ thể có hơi run lên, Julian đau lòng nhìn cô, ngoài miệng nói buông bỏ quay về nước, nhưng trái tim anh càng đau hơn nữa.

- Anh buông bỏ là đem tới cho Hàn Dương thêm một cơ hội làm em hạnh phúc. Mạnh Ái, anh biết cả em và anh ta không thể rời xa nhau được. Ban đầu vốn dĩ anh là người tới sau rồi.

Julian nhìn cô với ánh mắt chân thành, nói ra những điều chất chứ trong lòng mình. Đúng vậy, anh từ bỏ cơ hội của mình, trao tặng nó cho người khác. Julian yêu Mạnh Ái rất nhiều, nhưng từ khi về đây gặp được Hàn Dương, anh nhận ra anh không yêu Mạnh Ái nhiều như anh ta yêu cô.

Ánh mắt của cô nhìn anh và nhìn Hàn Dương khác xa nhau hoàn toàn, từ lúc đó, anh biết anh là người thua cuộc.

- Tới giờ bay rồi, anh ôm em lần cuối nhé? _ Giọng của nhân viên máy bay vang lên, chuyến bay chuẩn bị cất cánh, Julian muốn được ôm cô.

Mạnh Ái tiến tới ôm Julian, cái ôm cho tình anh em? Hay là cái ôm cho sự chia tay này để bắt đầu một cuộc sống mới. Julian kéo vali bước vào bên trong, trước đó còn quay lại nói với cô một câu: " Mạnh Ái, em chỉ cần nhớ, khi đau buồn quay lại sau sẽ có anh bên cạnh em. Sau này gặp lại, em nhất định phải hạnh phúc đó. "

Trong cuộc sống tấp nập này, nhất định bạn sẽ gặp được những loại người này trong đời. Thứ nhất là người yêu bạn rất nhiều, nhưng cũng có đôi lần vô tình làm bản thân ta tổn thương, nhưng ta vẫn yêu họ, yêu đến mức không cần một lí do gì hết.

Thứ hai, là người bạn thân, lúc nào cũng bên cạnh ta dù buồn vui hay khó khăn gì trong cuộc sống chưa bao giờ than vãn hay rời bỏ ta mà đi đâu xa.

Thứ ba, là một người có thể hi sinh cho ta mọi thứ, người yêu ta vô cùng say đắm. Nhưng tiếc thay, trái tim ta chưa bao giờ hướng về phía họ, chỉ ở mức tình bạn hoặc tình anh em. Họ dù biết thế nhưng vẫn không một lời oán trách, vì yêu một người, hi sinh, cố gắng về một người con gái tốt không bao giờ là điều sai trái cả.

Chỉ khi ta phũ phàng phủi bỏ công sức của họ đi, chắc lúc đó họ mới hối hận nhỉ? Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng nên cảm ơn vì họ đã xuất hiện trong cuộc sống của mình!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu - Mihtthu

Postby tuvi » 05 Mar 2023

Chương 91: Hũ dấm chua thượng hạng

Hàn Dương buổi sáng đi làm với một tâm trạng vui vẻ khác xa với ngày thường. Từ lúc phu nhân Mạnh Ái bỏ đi, họ trong tập đoàn chưa bao giờ thấy chủ tịch mỉm cười tươi như vậy.

Hôm nay lại vui vẻ tươi cười như này, có phải là phu nhân đã quay lại? Hay là anh ấy đã tìm được tình yêu mới sao? Dẫu thế nào, họ vẫn thích phu nhân Mạnh Ái hơn, vì cô tính tình tốt bụng lại còn rất xứng đôi với anh nữa.

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì buổi trưa đã thấy chủ tịch trở thành lại là một con hổ. Hôm nay ai lên nộp hồ sơ hay gì mà không vừa ý thì cũng đều bị la hết, khổ thân chưa.....

- Chủ tịch.... Thiếu phu nhân... _ Dù đi làm, Hàn Dương vẫn cho người đi theo Mạnh Ái để bảo vệ an toàn. Người đàn ông mặc áo đen là vệ sĩ anh phái theo bảo vệ cô đang đứng trước mặt anh để báo cáo tình hình.

- Thiếu phu nhân làm sao? _ Anh bật cả người dậy, mọi chuyện khác không sao nhưng chỉ cần nghe tới việc liên quan tới cô thì anh rất là lo lắng.

- Thật ra hôm nay thiếu phu nhân đã đi tới sân bay tiễn Julian, cả hai người còn ôm nhau nữa. _ Người vệ sĩ áo đen này biết tính khí của anh, nếu làm không tốt nhất định sẽ bị xử phạt.

- Lui đi! _ Anh có phần lớn tiếng. Ha, cô vợ bé bỏng này hôm qua cứ tưởng đã liệt giường đi lại khó khăn, như vậy mà hôm nay lại còn đi tiễn Julian. Nếu bình thường thì có lẽ không sao, còn ôm tạm biệt nữa sao, quá đáng.

Anh không những tức giận mà còn ưu phiền nữa, cả ngày cứ ngồi suy nghĩ xem phải làm như nào để Mạnh Ái sẽ không thể suy nghĩ tới người đàn ông khác nữa, hoàn toàn chỉ nghĩ về mình.

Hàn Đại thấy anh lo lắng như vậy, không tập trung vào công việc được nên quyết định lại nói nhỏ vào tai anh một điều, sau đó chỉ thấy anh duyệt.

Ngô Gia.

Hôm nay Hàn Dương cố tình về sớm để được gặp cô, rồi chắc chắn sẽ xử phạt cô vụ hồi sáng này. Bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là cô ngồi ở ghế sofa ăn táo cứ nhìn chăm chăm ra cửa, khi thấy anh vào thì mới ngồi dậy tiến lại chỗ anh.

Vợ ngồi đợi chồng đi làm về, đây là một điều mà bất kể người đàn ông nào cũng muốn. Cho dù họ có lạnh lùng đến đâu, có ít nói tới đâu, thì trong lòng họ luôn muốn điều như vậy.

- Dương, anh về rồi. _ Không biết vì sao dạo này, cô không muốn xa anh một chút nào, một bước cũng không.

- Ái Nhi, hôm nay em có đi đâu không? _ Dù vậy, anh thật sự muốn hỏi cô có còn lưu luyến gì với Julian hay không? Như vậy mới chắc chắn.

Không phải là Hàn Dương không tin tưởng vào Mạnh Ái, nhưng đàn ông một khi đã yêu đã thương một ai đó, thì họ thật sự có tính chiếm hữu cực kì cao, lí do vì vậy anh mới như thế.

- À... _ Bị nói trúng tim đen, cô hơi ngập ngừng. Vốn dĩ không muốn nói cho anh biết vì cô sợ anh sẽ hiểu lầm.

Nhưng nếu anh đã hỏi như vậy, thì chắc chắn anh đã biết rồi, nên cô đành nói ra, khuôn mặt như mèo con nũng nịu: " Thật ra thì em có ra sân bay tiễn anh Julian đi về nước. "

- Còn gì nữa? _ Nhìn bộ dạng của cô thật rất đáng yêu, nhưng anh vẫn giả vờ nghiêm túc với cô một chút.

- Em ôm anh Julian một cái, thật sự chỉ có một cái thôi. _ Mạnh Ái đang cố làm anh bớt giận với điệu bộ dễ thương này, nhưng thật sự thì.....

- Bà xã, anh thật không thích một ai ôm em vào lòng mà không phải anh. Càng không thích em gần gũi với người đàn ông nào khác ngoài anh, nếu không thì chắc chắn anh sẽ làm họ tự động rút lui! _ Anh để cô ngồi lên chân của mình, vùi đầu vào hõm cổ của cô rồi nói, hơi thở nam tính của anh phà vào khiến cô hơi nhột.

- Anh có phải đang ghen không? Thật sự là trở thành một hũ dấm chua thượng hạng rồi sao. _ Mạnh Ái dù cảm động nhưng vẫn cố ý chọc anh.

Mạnh Ái biết rõ anh là người như thế nào, một lão đại hắc bang làm sao mà lại nói được những câu ngôn tình như thế chứ. Với lại anh cũng chưa nói như vậy bao giờ, nhưng bây giờ lại nói, cô thật sự rất muốn khóc luôn.

- Em nói sao đều cho là vậy. Lục Mạnh Ái, vì em mà tính chiếm hữu của anh ngày càng cao lên rồi. _ Hàn Dương âu yếm hôn một cái vào môi của cô, sau đó mỉm cười nói, sự thật là vậy mà.

- Ông xã, anh thật dễ thương.

Ngay từ lúc từ Pháp về đây sau 5 năm, cô đã cố tạo một vỏ bọc để cho anh thấy không có anh cô vẫn sống tốt, cô vẫn mạnh mẽ. Nhưng không ngờ anh còn yêu cô, mà cô cũng vậy, cả hai sau bao sóng gió quay về với anh. Có anh bên cạnh, cô không cần vỏ bọc kia nữa, chỉ muốn nhõng nhẽo dựa dẫm hết thẩy tất cả vào anh mà thôi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu - Mihtthu

Postby tuvi » 05 Mar 2023

Chương 92: Hai chuyện khiến tôi hối hận nhất

Sau khi trải qua bao sóng gió, Hàn Dương cùng Mạnh Ái đã trở về chung sống với nhau cùng bảo bối đáng yêu siêu cấp thông minh Ngô Hàn Khải.

Cuộc sống hằng ngày của họ lúc nào cũng nồng ấm, nếu người ngoài nhìn vào lúc không có Hàn Khải chắc chắn sẽ nghĩ cô và anh là một đôi vợ chồng mới cưới, lúc nào cũng mặn nồng.

Hàn Dương nhất quyết không cho cô đi làm nữa, cho dù cô có năn nỉ tới đâu cũng không được. Anh chỉ đồng ý mỗi khi chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, toàn quyền pha chế sẽ do cô làm.

Đó là giới hạn cuối cùng mà anh đồng ý với cô. Theo anh, người phụ nữ của bản thân mình nhất định không được động tay động chân gì cả, chi tiêu trong gia đình đàn ông sẽ chịu chi trả.

Bởi vì những lí do trên, nên sẽ có một buổi họp báo được mở ra nhằm mục đích gì thì mình chưa tiết lộ được. =))

Buổi họp báo vào ba ngày sau.

Tất cả những tờ báo lớn hay những phóng viên nhanh tay lẹ miệng nhất đều được đề cử tới đây để thu thập về những tin tức nóng hổi vừa thổi vừa ăn của chủ tịch tập đoàn Ngô Thị.

Trong khán phòng ngập tràn người, mọi người đều được sắp xếp chỗ ngồi sẵn, họ đã chuẩn bị rất nhiều, nào là micro hay những máy camera tân tiến nhất để chụp được khoảnh khắc hay nhất trong buổi họp báo quan trọng.

Tất cả chỉ còn chờ đợi tới giờ mà Ngô Hàn Dương bước ra, sẽ có một chuyện vui, hay sẽ là chuyện buồn đây?

- Cảm ơn mọi người đã đến với buổi họp báo ngày hôm nay. _ Hàn Dương bước ra từ bên trong cánh gà với một bộ suit màu đen, nhìn rất lịch lãm.

" Tách, tách, tách " _ Những chiếc camera liên tục hướng đến phía anh.

- Lí do tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay của tôi, là có một chuyện muốn công bố với mọi người. _ Ánh mắt của anh nghiêm nghị, lời nói lạnh băng.

Cả khán phòng ngập tràn trong im lặng, lúc ánh mắt của anh lướt qua một lượt nhìn họ, không hiểu sao tất cả bọn họ đều cảm thấy hơi sợ sệt. Mọi hành động đều được dừng lại.

- Chuyện thứ nhất, sau ngày hôm nay, tập đoàn DAK sẽ gộp lại với Ngô Thị thành một. Chúng tôi sẽ mở thêm một mảng nước hoa. _ Lời anh nói ra, tất cả mọi người đều bất ngờ. DAK là tập đoàn nước hoa có thể coi là lớn nhất ở lúc này trên thành phố S to rộng.

Vả lại, chủ tịch của DAK không phải là một người cực kì huyền bí chưa bao giờ lộ diện hay sao? Vậy tại sao chủ tịch Ngô có thể đàm phán được chứ?

- Chủ tịch Ngô, rốt cuộc anh làm cách nào để đàm phán được với DAK? _ Phóng viên đầu tiên lên tiếng hỏi.

- Đúng rồi đó! Không phải chủ tịch DAK rất bí ẩn hay sao? Anh tại sao lại có thể gộp hai tập đoàn được vậy?

- Xin hãy trả lời, chủ tịch Ngô!

Hết phóng viên thứ hai rồi phóng viên thứ ba lên tiếng hỏi, trong đây không khác gì một cái chợ, cực kì ồn ào.

Anh liền lập tức nheo mắt, còn chưa nói xong đã ồn ào như vậy. Chỉ cần thấy anh nheo mắt, họ lập tức im bặt.

Sau đó từ ngoài cửa chính, Mạnh Ái mặc một chiếc váy hở vai đơn giản, nhưng trên thân váy thì được đính rất nhiều kim cương khoảng 2 carat.

Cô trông thật xinh đẹp khi bước vào, trên tay cô còn nắm bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Hàn Khải, cả hai mẹ con bước vào. Mọi ống kính máy quay đều chuyển hướng lia tới chỗ của cô.

- Chuyện thứ hai, tôi cùng vợ là Lục Mạnh Ái đã tái hôn. Đứa bé đáng yêu này, chính là kết tinh của chúng tôi. Trong đời có hai chuyện khiến tôi rất hối hận, một là đối xử không tốt với vợ mình, còn thứ hai chính là để vụt mất cô ấy 5 năm về trước. _ Giọng của anh trở nên mềm nhũn và ôn nhu mỗi khi nhắc đến tên người con gái này.

Mọi người liền như một đàn ông vỡ tổ, không ngờ 5 năm đã trôi qua nhưng tình cảm của họ vẫn thắm thiết như vậy sao. Còn đứa bé kia, chắc chắn là con của Hàn Dương, vì hai người y như đúc từ điệu bộ lẫn khuôn mặt.

- Xin chào, tôi là Lục Mạnh Ái. Thật cảm ơn quý vị đã đến đây, chuyện cần thông báo thì vẫn còn một chuyện cuối nữa. Chủ tịch DAK chính là tôi, sau khi quay về với ông xã, tôi quyết định lui về làm một người vợ người mẹ tốt, làm tròn trách nhiệm của mình. Vì vậy nên DAK sẽ xác nhập lại với Ngô Thị, mọi thứ sẽ do anh ấy toàn quyền nắm giữ! _ Nghe anh nói như vậy, cô thật sự rất nghẹn ngào. Khi lên phát biểu, toàn bộ những điều muốn nói cô đều nói ra hết thẩy tất cả.

Các phóng viên thật sự rất nhốn nháo, đây chắc chắn là một chuyện rúng động cả thành phố trong ngày hôm nay, tất cả đều chớp lấy cơ hội mà chụp hình rồi hỏi rất nhiều câu hỏi.

Anh không quan tâm mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, mặc kệ mọi người có hỏi, anh chỉ lên nói: " Buổi họp báo kết thúc. " Sau đó quay người đi, ôm cô vào lòng, tay còn lại bế Hàn Khải trên tay, tiến ra chiếc xe mà Hàn Đại cùng Hàn Lục đã đợi sẵn ở ngoài.

Phóng viên chen chúc nhau lặn lội ra tới bên ngoài nhưng chỉ còn hít được khói xe để lại. Gia đình họ đã chạy đi được một khúc xa rồi, công cốc luôn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu - Mihtthu

Postby tuvi » 05 Mar 2023

Chương 93: Thiên thần đánh cắp trái tim

Sau khi cuộc họp báo kết thúc, ngày tổ chức lễ cưới cũng đã được định sẵn. Vốn dĩ cô chỉ muốn đi ra tòa và tái hôn qua giấy tờ, sau đó cứ về chung sống với nhau là được. Mà không cần xa hoa tốn kém gì quá nhiều, nhưng trái lại anh không hề thích như thế.

Cứ bắt buộc phải tổ chức lễ cưới sắp tới, mọi việc từ trong ra ngoài đều được hai bên gia đình lo chu toàn, còn anh và cô chỉ cần việc đi thử áo cưới.

Tiệm áo cưới Beautiful Life.

Chủ cửa hàng này ở thành phố S là Robertic, một doanh nhân áo cưới mới nổi tiếng những năm gần đây. Lí do là vì áo cưới của anh ta thật sự rất đẹp, tất cả đều là chính tay anh ta sự thiết kế ra hết, vì vậy thương hiệu áo cưới Beautiful Life được ra đời.

" Beautiful Life " - Theo một lời phỏng vấn Robertic, phóng viên đã hỏi anh ấy rằng vì sao đặt cái tên như vậy? Anh ấy trả lời rằng mỗi một cặp đôi vào mua áo cưới, anh ta luôn cầu chúc cho họ có được một cuộc sống sau khi kết hôn thật tốt đẹp.

Mạnh Ái rất có ấn tượng về những chiếc váy cưới do Robertic thiết kế ra, không ngờ Hàn Dương lại biết được việc này. Vì vậy anh đã dẫn cô tới đây để thử và mua áo cưới. Lúc trên đường đi tới đây, cô có nghe anh nói sơ qua. Robertic chính là bạn bên Mỹ mà lúc trước anh đi du học, cả hai cũng khá là thân thiết với nhau.

- Em thích mẫu nào, anh sẽ cùng em lựa. _ Anh ôm eo cô từ bên ngoài bước vào trong bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Khác với những người đàn ông khác, trong khi phụ nữ đứng lựa váy cưới thì họ lại cầm điện thoại chơi game, ậm ừ vài cái cho qua.

Còn anh thì không, anh sẽ cùng cô lựa, đem tới những gì tốt nhất có thể để cô tận hưởng, đúng như cuộc sống của một cô gái lúc chưa lấy chồng vậy.

Mạnh Ái gật đầu rồi mỉm cười một cái, sau đó lướt dạo qua một vòng ở đây. Mẫu mã ở đây thật sự rất đẹp không chê vào đâu được, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất, vẫn là chiếc váy cưới bằng ren trễ vai kia. Tà váy không hẳn là quá dài, thân trước được đính rất nhiều viên kim cương.

Lãng mạn và bồng bầy tựa áng mây, loạt váy cưới mùa xuân của Robertic khiến người ta liên tưởng tới trang phục kiêu sa của những nàng công chúa hoặc váy đầm của nữ thần.

Thiết kế của Robertic hoạt nhiên ghi điểm nhờ cách sử dụng chất liệu vô cùng cao cấp cùng kiểu dáng kiêu sa.

Các mẫu ren thêu đính sắc sảo, uốn lượn uyển chuyển đẹp như các tác phẩm nghệ thuật. Lụa organza hay lớp vải lưới tulle đều là loại thượng hạng nhất. Chất liệu hoàn hảo tạo cảm giác mượt mà nhưng vẫn rất đứng dáng, tôn vinh được đường nét đẹp và quyến rũ trên cơ thể của mỗi cô dâu.

Không hạn chế mình trong các mẫu váy cổ điển, cơ bản, Robertic sáng tạo các kiểu đầm cưới ăn theo những xu hướng thời trang mới đang được yêu thích như váy mullet, váy peplum....

Chính giữa được cố định bởi một chiếc nơ màu trắng, phần trước để lộ xương quai xanh tinh xảo còn phần sau thì để lộ cả tấm lưng trắng.

Tổng thể của chiếc váy cưới này mà nói là tuyệt vời, không có gì bàn cãi.

" Bộp, bộp, bộp " _ Từ trên cầu thang đi xuống, một người đàn ông lãng tử với mái tóc màu ánh kim bồng bềnh, anh ta vừa đi xuống vừa vỗ tay.

- Tiểu thư Lục, cô quả thật rất có mắt nhìn. _ Anh ta nói một câu tán thưởng với cô, sau đó sải bước lại chỗ cô đang đứng, vươn tay ra ý muốn bắt tay.

- Robertic, xem mình là không khí sao? _ Mạnh Ái vì phép lịch sự nên vươn tay lên đón nhận cái bắt tay kia. Xung quanh liền ngập tràn mùi thuốc súng, của ai thì cũng biết rồi đó.

- Không dám không dám. _ Anh ta cười trừ nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ rằng bao nhiêu năm không gặp bạn mình đã có tính chiếm hữu vợ cao tới như vậy sao?

- Chiếc váy cưới thật chất được thiết kế rất đặc biệt, chỉ có một bộ duy nhất. Nếu vợ chồng cậu không chê, mình có thể tặng cho vợ cậu như là quà cưới. _ Quay sang nhìn chiếc váy cưới, Robertic nói, sau đó lại nhìn sang Mạnh Ái mỉm cười.

- Là quà cưới sớm hay sao? _ Anh mím môi cười cười nói, không lẽ cậu ta không thể tới dự đám cưới được hay sao chứ?

- Sure. Có lẽ tớ không tới được do bận đi công tác. _ Nhìn vẻ mặt của Robertic mà cô phải bật cười, vẻ mặt tiếc nuối thấy rõ vì không đi dự đám cưới được.

Trong lúc hai người họ ngồi nói chuyện với nhau, cô nhanh chóng được nhân viên dẫn vào phòng thay đồ, khoác lên người bộ váy cưới đó. Một lúc sau, rèm của phòng thay đồ mở ra, ai cũng phải lóe mắt nhìn, Hàn Dương cả khuôn mặt như nghệch ra.

Mạnh Ái khoác bộ váy lung linh này lên, không khác gì một thiên thần ở trên thiên đàng được phái xuống để đánh cắp mất trái tim của anh. Cả thân hình quyến rũ đầy đặn của cô luôn được che anh che chắn lại khi đi ra ngoài thì bây giờ lại phơi bày ra hết trong bộ váy cưới lộng lẫy này.

- Bà xã, em thật sự rất đẹp. _ Anh sải bước lại chỗ của cô, dịu dàng vén mái tóc qua một bên, dịu dàng nói.

Nếu không phải anh có tính kiềm chế giỏi, thì chắc chắn nãy giờ đã phun cả máu mũi ra rồi. Hên là ở đây chỉ có vài nhân viên, nếu còn có người đàn ông nào khác dòm ngó, anh chắc chắn sẽ móc mắt hắn ra quăng cho chó ăn.

- She is so beautiful! Chiếc váy này làm ra chắc chắn đã là dành cho em.

Robertic khen ngợi mà nói, đây là lời thật lòng, đây quả thật là mỹ nhân. Như vậy mới xứng đáng có thể thu phục được trái tim khó tính băng lãnh của Hàn Dương chứ nhỉ?

Dù anh không thích cô mặc chiếc váy cưới này, vì nó đã để lộ rất nhiều chỗ cần giấu trên cơ thể của cô, nên vì cô anh đành đồng ý mà thôi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu - Mihtthu

Postby tuvi » 05 Mar 2023

Chương 94: Hôn lễ thế kỉ

Nhà hàng 5 sao XX.

Lí do Hàn Dương quyết định tổ chức đám cưới tại đây một lần nữa là vì nơi đây anh và cô gặp nhau lần đầu, cũng kết hôn với nhau vào 7 năm trước.

Đám cưới này là Hàn Dương đích thân thiết kế riêng dành cho Mạnh Ái. Không chỉ là một căn phòng tràn ngập sắc hồng, còn có những đóa hoa hồng tươi được nhập khẩu từ bên Pháp về.

Để ngập tràn được khán phòng trong đây, ít nhất 5000 bông hoa hồng đã được vận chuyển tới, và bạn cũng biết mà, những đóa hoa hồng tươi có cái giá không hề rẻ một chút nào đâu.

Các quan khách được mời tới đã sắp sửa đông đủ, cả phòng cưới to lớn được bao trùm kín mít bởi người và chỉ người. Lần nầy không những anh mời các đối tác làm ăn trên thương trường, còn mời cả các lão đại có tiếng tăm trong hắc lẫn bạch đạo. Đây có thể nói là một đám cưới bá đạo!

Mọi người hồi hộp chờ đợi tới giờ mà đám cưới diễn ra, dù là đám cưới lần thứ hai hay lần thứ ba kể cả lần thứ tư thì họ vẫn rất trông đợi. Ít khi mà một cuộc hôn nhân thương mại sau 2 năm lại kết thúc chóng vánh rồi sau 5 năm lại tái hôn cùng với nhau lần nữa.

Tình yêu là thứ mà không ai đoán trước được điều gì, nó có thể đến một cách vội vàng thì cũng có thể đi một cách vội vã. Nhưng trong cuộc đời, chắc chắn sẽ có một lần bạn thương một người, thương đến khắc cốt ghi tâm và không bao giờ dứt bỏ được.

Giống như Hàn Dương cùng Mạnh Ái vậy, họ có biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm, cứ ngỡ sẽ chia lìa nhau cho đến hết đời nhưng cuối cùng, sau bao phong ba bão táp họ lại về với nhau, tình yêu của họ thật sự là một thứ gì đó rất thiêng liêng mà người ngoài cuộc không bao giờ biết được.

Sát giờ lên lễ đường, Hàn Dương bận một bộ vest đen hãng Armani, trên ngực cài một đóa hoa hồng, tiêu soái bước lên sân khấu trong sự cổ vũ của mọi người. Trên tay anh cầm đóa hoa hồng đỏ rực, đây chính là loại hoa mà cô thích nhất, anh đã đích thân chuẩn bị cho Mạnh Ái vào ngày hôm nay.

Mọi người nhìn sơ qua có thể thấy khuôn mặt anh rất lạnh lùng, nhưng chỉ những ai thân thiết với anh mới hiểu, ánh mắt anh đang tràn ngập niềm hạnh phúc mà đó giờ chưa bao giờ họ được thấy qua một lần nào.

Từng giây từng phút trôi qua, cả khán phòng như bị chìm trong sự hồi hộp. Đúng canh giờ lành, cánh cửa màu nâu bằng gỗ to lớn được mở ra.

Hai nhóc tì Hiểu Trân cùng Hàn Khải ăn mặc như một đôi cô dâu chú rể nhỏ đi đằng trước, một tay cầm giỏ hoa còn tay còn lại liên tục lấy hoa thẩy lên, nhìn trông rất cưng.

Đi phía sau chính là Mạnh Ái, được ba mình - ông Lục Mạnh Từ khoác tay từ từ tiến vào bên trong. Mọi người đều biết tới nhan sắc cô con gái cưng của Lục Gia là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, nhưng lâu ngày không gặp, hôm nay nhìn lại còn thấy ngỡ ngàng hơn.

Mạnh Ái khoác lên mình chiếc váy cưới mà hôm trước Hàn Dương cùng cô đi mua, trên đầu phũ một tấm vải che màu trắng, với lối trang điểm kiểu nhẹ nhàng thanh tao này, nhìn cô không khác gì một nàng công chúa.

Nhiều người liên tục trầm trồ nhìn về hướng của cô mà không để ý tới nét mặt của Hàn Dương ngay lúc này đây. Đôi mắt chim ưng của anh phiếm hồng, rưng rưng nước mắt nhìn người phụ nữ của mình tiến vào trong đây.

Thời điểm quan trọng cũng đã tới, Lục Mạnh Từ trao tay đứa con gái của mình cho Hàn Dương, đôi mắt nhìn anh với vẻ trông đợi, sau đó quay người đi xuống phía dưới ngồi cùng vợ mình cùng Chấn Hào và Gia Thiên.

Cô nhìn anh mỉm cười dịu dàng, khi nắm lấy tay anh, cô cảm nhận được tay của anh có một chút run rẩy. Cả hai cùng nhau xoay người lại nhìn về phía người chủ hôn ngày hôm nay.

- Ngô Hàn Dương, con có đồng ý lấy cô Lục Mạnh Ái đây làm vợ không? Có hứa sẽ cùng cô ấy xây dựng một mái ấm gia đình thật hạnh phúc, luôn luôn chung thủy và tin tưởng lẫn nhau. Cùng nhau sống đến mai sau này, đến khi răng lông đầu bạc vẫn bên cạnh nhau hay không? _ Cha xứ quay người sang nhìn anh, đọc lên lời tuyên thệ mà mình cần phải đọc.

- Con đồng ý! _ Dù cảm giác hồi hộp xâm chiếm hết cả tinh thần nhưng anh vẫn rất giữ được sự bình tĩnh.

- Lục Mạnh Ái, con có đồng ý lấy anh Ngô Hàn Dương đây làm chồng không? Có hứa sẽ cùng anh ấy xây dựng một mái ấm gia đình thật hạnh phúc, luôn luôn chung thủy và tin tưởng lẫn nhau. Cùng nhau sống đến mai sau này, đến khi răng lông đầu bạc vẫn bên cạnh nhau hay không?

- Con đồng ý! _ Mạnh Ái quay sang nhìn anh, sau đó nói câu đồng ý lên.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu - Mihtthu

Postby tuvi » 05 Mar 2023

Chương 95: Dành cho em mọi thứ tốt đẹp nhất

- Được! Ta tuyên bố từ đây hai con chính thức là vợ chồng. Bây giờ hai con có thể hôn nhau rồi. _ Chủ hôn mỉm cười phúc hậu nhìn anh và cô.

Hàn Dương từ từ vén tấm vải che đầu của cô lên rồi nhìn cô đến ngây người. Đôi môi bạc lạnh của anh dần tiến lại đôi môi đỏ mọng của cô và hôn.

Nụ hôn nồng nàn cho biết bao nhiêu nỗi mong nhớ của anh dành cô trong suốt 5 năm xa cách. Bao nhiêu niềm yêu thương anh dành cho cô không thể nào diễn tả bằng lời được.

Mọi người bên dưới, cả hai bên gia đình đều vỗ tay chúc mừng cho hỷ sự của họ. Mặc dù Hàn Dương từng làm cho Mạnh Ái nhiều lần đau khổ, nhưng vì tình yêu cả hai dành cho nhau quá lớn, nên cả Chấn Hào cùng Gia Thiên không nói thêm gì nữa.

Chỉ mong rằng đứa em gái họ coi như bảo bối ngọc ngà này có thể sống an yên hạnh phúc bên chồng cả phần đời còn lại, là hạnh phúc viên mãn rồi.

Nụ hôn dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc nhỏ, khuôn mặt của Hàn Dương lộ rõ sự vui mừng khôn xiết. Tay anh với lấy chiếc micro mà Hàn Đại đứng ở dưới đưa cho, đưa lên miệng nói:

" Đám cưới lần đầu tiên của chúng ta, anh xin lỗi vì không thể cho em điều mà em mong đợi. Nhưng lần này, anh đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều thứ trong lần này, mọi thứ đều dành hết cho em. Mạnh Ái, sau mọi thứ mà chúng ta đã trải qua, có sóng gió có chia lìa, thì bây giờ anh mới biết rằng em chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh. Về chung một nhà rồi, chỉ cần là em nói anh sẽ đều nghe theo không cãi lại, chỉ cần em nói em thích thứ nào, cho dù có là một mẩu thủy tinh trên mặt trăng anh cũng sẽ làm mọi cách lấy cho em. Sau này, anh sẽ cho em cảm nhận được những điều hạnh phúc nhất mà chưa cô gái nào có. Anh từng oán trách ông trời rằng tại sao cuộc sống của anh có nhiều cạm bẫy như vậy, tại sao lại có những khó khăn như vậy, tại sao những người anh từng yêu thương cứ liên tục bỏ đi hết như vậy? Bây giờ anh đã hiểu rằng, ông trời ban cho anh những thứ không tốt như thế để thử thách anh, tới tận bây giờ mới ưu ái ban tặng cho anh một thiên thần như em, em chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh. Ái Nhi, cảm ơn em đã không bao giờ từ bỏ anh sau mọi chuyện đã xảy ra. Ngô Hàn Dương anh rất rất rất yêu em. Lục Mạnh Ái, anh nguyện yêu em bên em đến suốt kiếp cả và cả những kiếp sau mà chúng ta luân hồi nữa. "

Giọng nói của anh trầm ấm và nghẹn ngào khi nói ra những lời này. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống trên khuôn mặt tựa như tượng điêu khắc của Hy Lạp này. Mạnh Ái cũng xúc động quay sang ôm lấy anh.

Mọi người ở dưới đều nghẹn ngào vui mừng, không ngờ rằng một lão đại lạnh lùng như Hàn Dương lại có lúc khóc vì có được người con gái mình yêu nhất, chuyện này như giấc mơ.

Trong cuộc sống, có người sẽ không bao giờ biết cười biết buồn thậm chí là không biết khóc là gì. Họ cứ suốt ngày trầm ngâm, im lặng như một tảng băng ngàn năm không tan. Nhưng chỉ khi họ gặp được đúng người bạn đời của mình, thì tự khắc họ sẽ bộc lộ những tính khí trên.

Đúng lúc Mạnh Ái cùng Hàn Dương ôm nhau mà khóc vì xúc động, thì lúc đó cả khán phòng tràn ngập trong những quả bong bóng màu hồng nổi sắc bay lên tận trên cao của tòa nhà.

Trên màn hình led phía sau bắt đầu chiếu lên những hình ảnh của anh và cô trong những lần đi chơi hay thậm chí là ở nhà nấu ăn cùng với nhau.

Mọi thứ trước mắt của cô nhòe đi, không ngờ đám cưới lần này đều là anh làm, mà làm tất cả cũng chỉ để dành riêng cho một mình cô thôi.

Xúc động không nói lên lời, dẫu biết ngày đám cưới sẽ không được khóc nhưng nước mắt của cô vẫn rơi vì sự hạnh phúc và sung sướng tột bậc.

Anh đứng bên cạnh cũng khóc một chút, cả hai ôm nhau vào lòng. Cuối cùng sau bao sóng giờ thăng trầm của cuộc đời thì cũng đã về với nhau.

Cứ ngỡ cuộc hôn nhân thương mại này sẽ mong chóng tan rã thành tro bụi nhưng không ngờ đó lại là bước ngoặc cho cô và anh tiến xa hơn.

Không chần chừ thêm một chút nào, anh tự động nắm tay cô chạy ra bên ngoài trong sự ngạc nhiên của mọi người, điều này không nằm trong dự tính ban đầu của gia đình đâu nha.

Bên ngoài chính là một chiếc xe mui trần được đổ sẵn ở đó, anh mở cửa xe cho cô vào rồi thì sau đó cũng an tọa tại vị trí kế bên cạnh của mình. Phía sau xe được cột một chùm bong bóng trái tim đủ màu với dòng chữ " I Love You " ngọt ngào như kẹo socola.

Khách mời vì hiếu kì nên chen đẩy nhau ra bên ngoài coi xem chuyện gì xảy ra, khi ra rồi thì thì thấy chiếc xe đó đã chạy đi được một đoạn rồi.

Hôm đó ngày 20/1/XXXX.

Cả thành phố S như náo loạn cả lên vì đám cưới của thiếu gia Ngô Thị - Ngô Hàn Dương và tiểu thư Lục Gia - Lục Mạnh Ái được diễn ra long trọng.

Chiếc xe mui trần của Hàn Dương và cô đi phía trước, phía sau là một dàn xe nhãn hiệu lớn lái đi theo. Từng cặp đôi ngồi trên đó toàn là những người bạn bè thân thuộc của anh và cô.

Thì ra, sự việc chạy xe vòng quanh thành phố này, cũng chính là Hàn Dương đích thân nghĩ ra luôn nha.

Đến quan cấp cao chính phủ hay cả cảnh sát cũng im bặt không dám hó hé gì về việc này, vì họ sợ tài sản gia đình của mình sẽ trở thành tài sản công ích của hai tập đoàn trên mất.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu - Mihtthu

Postby tuvi » 05 Mar 2023

Chương 96: Lúc nào cũng có anh bên cạnh

Sau khi lên xe đi khắp thành phố S vui chơi thỏa thích, thì gần xế chiều anh lại bẻ lái cho xe chạy về Ngô Gia.

Mạnh Ái ban đầu chỉ nghỉ sau khi kết thúc hôn lễ thì đi về Ngô Gia nghỉ ngơi thôi, nhưng sự thật lại không phải vậy.

Ở trước nhà, anh đã cho mọi người chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi. Từ cánh cổng lớn bước vào bên trong đều được thắp sáng bằng nến và những cánh hoa hồng, hai bên đường các vệ sĩ xếp thành hàng còn trên tay cầm những chùm bong bóng rất xinh.

Cô thật sự bị anh làm cho xúc động, cứ tưởng niềm vui ngày hôm nay đó chính là lúc kết hôn, đâu ai ngờ về nhà anh còn chuẩn bị nhiều thứ tới như vậy. Cung đường trải hoa hồng không tiến thẳng vào nhà mà lại quẹo qua bên cạnh đi thẳng xuống " sân bay tại gia " của Hàn Dương.

Lúc đầu cô có chút thắc mắc nên không dám đi tới, anh từ phía sau tiến lại rồi nói: " Em không tò mò có gì ở phía sau sao? Cứ đi vào trong xem đi, lúc nào cũng có anh bên cạnh mà. "

Nghe vậy cô mới bắt đầu đi xuống phía sau dần dần, Hàn Dương đi phía sau một đoạn để cầm tà váy cho bà xã của mình có thể di chuyển dễ hơn.

Bất ngờ hơn Mạnh Ái nghĩ, ở phía sau chính là một chiếc phi cơ đã đậu sẵn ở đó, xung quanh chiếc phi cơ được rải những cánh hoa lavender màu tím thành hình trái tim. Kế bên còn có thêm một dàn vệ sĩ đứng cầm băng rôn: " Thiếu gia và thiếu phu nhân, chúc hai người có một chuyến bay tình yêu thật vui vẻ và hạnh phúc. "

Cảm động không ngừng lại một giây hay một phút nào, chưa định hình được mọi việc thì cô đã cảm giác mình bị nhấc bổng lên và đi lên chiếc phi cơ thượng hạng đắt tiền kia.

Cánh cửa đóng sầm lại, chiếc phi cơ bắt đầu chuyển động bay lên từ từ. Cô được anh dịu dàng cho ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, hai tay của cô và anh vẫn nắm chặt với nhau.

- Em thích không? _ Hàn Dương vui vẻ quay sang nhìn cô rồi hỏi.

- Tại sao lại làm cho em nhiều đến như vậy? _ Cô gật đầu chắc nịch, sau đó khuôn mặt có hơi sụt sùi.

- Ngốc, chỉ cần em vui là được rồi. Sau này, em vui thì anh cũng vui, nếu kẻ nào dám làm em buồn, chắc chắn anh sẽ nhanh chóng phanh thây họ ra.

Hàn Dương vỗ về cô rồi nói, câu này của anh khiến cô bật cười. Trên phi cơ rộn ràng hơn hẳn, có thể nói, đây chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Lục Mạnh Ái cô. Sung sướng hơn là cưới được người đàn ông này.

Phi cơ này được thiết kế rất đặc biệt, có giường ngủ, vệ sinh,... và đủ thứ khác, vì thế trên đường đi cô cảm giác cứ như bản thân mình đang ở nhà.

Tại Queensland, nước Úc.

Queensland (viết tắt Qld) là bang có diện tích lớn thứ nhì và đông dân thứ ba tại Úc. Bang này nằm tại phía đông bắc của lục địa, giáp với Lãnh thổ Phương Bắc, Nam Úc và New South Wales lần lượt tại phía tây, tây nam và nam. Tại phía đông, Queensland giáp với biển San Hô và Thái Bình Dương.

Sáng hôm sau, chiếc phi cơ dừng hẳn xuống tại đây. Anh và cô không có một điểm dừng chân nhất định, cứ đi tới đâu là khách sạn là sẽ ở. Lí do? Bởi vì không phải hai người sẽ đi một nơi không đâu, mà Hàn Dương đã nói sẽ đưa cô đi chơi hết bang Queensland.

Từ miền Tây tới miền Trung, ở đâu đều có đâu chân của anh và cô, anh đã nói đây sẽ là tuần trăng mật đặc biệt mà anh dành tặng cho cô tất cả.

Khi vừa mới tới, Hàn Dương đã chi mạnh tay thuê một chiếc du thuyền to đi ra vịnh Moreton ngắm biển, sau đó cùng nhau lặn xuống ngắm rạng san hô, tham gia các trò chơi thể thao.

Sau đó không hề nghỉ ngơi gì hết, anh và cô lại cùng nhau đi chơi tiếp ở Queensland. Điểm đến tiếp theo đó chính là Gold Coast, một địa điểm nổi tiếng với các hoạt động mua sắm hay đi chơi ở các công viên giải trí.

Gần một ngày trời vui vẻ đi chơi khắp hết bang Queensland, Hàn Dương đưa cô tới cây cầu Story nổi tiếng.

Story Bridge – cây cầu mang tính biểu tượng của Brisbane. Khi bạn leo đến đỉnh cầu, khung cảnh thành phố tuyệt vời sẽ hiện ra trước mắt. Cho dù bạn leo vào lúc bình minh, trong ngày, lúc hoàng hôn hoặc ban đêm, bạn sẽ khám phá ra những cảnh đẹp bất ngờ từ phía Bắc đến các ngọn núi Glasshouse và từ phía Nam đến các di sản thế giới Gold Coast Hinterland.

Chiều tà, hoàng hôn ở đây mang một màu sắc tuyệt đẹp, nó được ví như một người phụ nữ sở hữu một nhan sắc xinh đẹp khiến bao người mê mẩn chìm đắm trong đó.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của hai người. Khi đi cùng với cô, anh nhận thấy bản thân mình đã cười rất nhiều so với lúc trước trầm tĩnh im lặng. Ở cùng với Mạnh Ái, anh có một cảm giác rất thoải mái và dễ chịu, cảm giác này khó mà có thể diễn tả suông bằng lời được.

- 6 năm trước chúng ta cũng đứng ngắm hoàng hôn như thế này, lúc đó anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, sau đó thì như thế nào? _ Mạnh Ái giả vờ khơi lại chuyện cũ chọc giận anh.

- Đó là chuyện cũ, chúng ta đã khép lại câu chuyện không vui trước kia rồi không phải sao bà xã? Bây giờ chính anh sẽ là người mở ra một trang truyện mới tốt đẹp và hạnh phúc hơn gấp trăm ngàn lần kì trước, nữ chính trong câu chuyện ngôn tình của anh sẽ là em. _ Hàn Dương dịu dàng ôm cô vào lòng, cất giọng nhẹ nhàng nói.

Trong cuộc sống, thời thiếu niên chúng ta đã từng mơ tới nếu muốn cuộc sống an yên tốt đẹp thì phải nỗ lực làm việc để có tất cả, từ tiền bạc hay địa vị trong xã hội.. Nhưng chỉ cần vài lần đã trải qua ít nhiều những câu chuyện thực tế trong đời ví dụ như tình yêu, thì ý nghĩ trên sẽ chẳng còn là gì cả. Về sau, tiền bạc hay địa vị cũng chỉ là danh lợi, nó có thể bên ta suốt đời hay sao? Thứ ta cần duy nhất suốt cả đời, đó là một người bạn tâm giao thấu hiểu chính bản thân mình.

Họ có thể thấu hiểu san sẻ cho ta từng chút một hay một điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, đó mới chính là hạnh phúc thật sự trong đời của chúng ta.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu - Mihtthu

Postby tuvi » 05 Mar 2023

Chương 97: Bà xã, cảm ơn em vì tất cả

Sau chuyến đi tuần trăng mật ngọt ngào lần trước, cả hai tay trong tay quay trở lại thành phố S khoảng một hai tuần sau đó. Màn hôn lễ thế kỉ cảm động của anh đã leo lên tận trang báo lớn nhất của các thành phố lân cận khác và trên phạm vi toàn thế giới vì vậy chuyện của anh và cô luôn nằm trong những tin nóng hổi được săn đón rất nhiều.

Rồi đâu lại vào đó, tập đoàn DAK chính thức xác nhập với Ngô Thị, lập nên một đế chế mới vững mạnh hơn. Công việc vì thế mà ngày càng chồng chất, Hàn Dương phải đi làm lại để phụ giúp Kha Đức và Tử Hy một tay gầy dựng mảng nước hoa mà Mạnh Ái tâm huyết nhất.

Mạnh Ái thấy xót xa cho anh vì phải làm nhiều việc như vậy, nhưng cứ hễ cô xin đi làm chung thì anh lại kiên quyết từ chối không thương tiếc và anh nói thế này:

" Nếu nói thật thì nhìn em rất ốm và xanh xao, phải ở nhà bồi bổ để tăng thêm vài cân. "

" Ông xã em là một chủ tịch tài hoa mà lại giàu có như vậy, tại sao lại phải đi làm cực khổ? Hay là em chê anh không đủ tiền nuôi cả em và con? "

" Những năm qua em đã vất vả nhiều rồi, bây giờ cứ thoải mái mà tận hưởng cuộc sống của bà hoàng đi, không cần đi làm nữa đâu. "

Hàn Dương đã nói tới thế, cô cũng không cãi lại nỗi nên vì thế chỉ biết ở nhà ăn ngủ, chán chán lại đi shopping, buổi chiều lại đi rước bảo bối Hàn Khải về nhà. Cuộc sống của Mạnh Ái chả khác gì một hoàng hậu trong truyện cổ tích, đây là sự thật không phải nói ngoa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hàn Dương anh cả ngày đi làm mệt mỏi, buổi tối lại về " ăn cô " một cách dữ dội, hại cô cứ phải " liệt giường " mỗi ngày luôn. Nghĩ tới anh mệt mỏi đi làm nên cô cũng thỏa mãn anh một chút mà không cấm hay phản đối gì.

Dạo gần đây Mạnh Ái cảm thấy rất mệt mỏi, thường xuyên buồn ngủ và hay thèm thuồng rất nhiều món ăn. Mới dậy đi xuống ăn một chút là mắt lại mở không lên.

- Bác Trần, con mệt quá nên lên lầu nghỉ một chút ạ. _ Mạnh Ái ăn xong bữa sáng, sau đó nói vài câu với quản gia Trần, cô thật sự rất buồn ngủ rồi.

- Con cứ đi nghỉ đi, việc nhà cứ để bác làm là được. _ Nghe cô nói mệt, bà có hơi lo lắng, vốn dĩ bà coi cô như con cái trong nhà hết mà.

Nhưng chưa đi được mấy bước lên cầu thang, cơn buồn nôn trong người ở đâu kéo tới rất khó chịu. Mạnh Ái quay người chạy xuống thẳng nhà vệ sinh.

- Ái Nhi, con không sao chứ? _ Quản gia Trần thấy thế chạy theo vào nhà vệ sinh, liên tục vỗ về lưng của cô nhẹ nhàng. Sau đó lại ngẫm nghĩ một chút, không phải là..

- Dạo này con rất hay buồn ngủ lại còn thèm ăn đủ thứ, hôm nay thì lại buồn nôn, có phải đã có em bé hay không? _ Nói đến đây, mắt bà sáng rỡ lên hẳn.

- Chút nữa con sẽ đi khám..

Nghe quản gia Trần nói vậy cô thấy cũng có lí, nên quyết định lên lầu thay đồ đi tới bệnh viện không ít lâu sau đó. Hàn Dương cũng hơn ba mươi tuổi rồi, cô muốn sinh thêm cho anh một đứa con gái, vì người xưa thường nói đàn ông rất thích có con gái. Với lại tuổi của cô bây giờ cũng cho là thích hợp đi, sinh thêm cũng không sao cả.

Bệnh viện Stardom.

- Chị Mạnh Ái, em bé được hơn năm tuần rồi, chúc mừng chị nhé. _ Tử Quang cầm tờ giấy xét nghiệm đi từ ngoài cửa vào, khuôn mặt hiện lên tia vui vẻ.

- Có thật không? _ Mạnh Ái mắt sáng rỡ cả lên, đây quả thật là một tin vui rồi.

- Là sự thật, bây giờ chị cứ tẩm bổ thật đầy đủ vào nhé. _ Cô cầm lấy tờ giấy xét nghiệm mà Tử Quang đưa cho, trong đó là một bào thai nhỏ đang hình thành.

Mang tin vui trong lòng, cô vui vẻ nhờ vệ sĩ chở tới tập đoàn Ngô Thị của anh, khuôn miệng lúc nào cũng cười rạng rỡ, đang nghĩ xem nên nói với anh thế nào.

Tập đoàn Ngô Thị.

Mạnh Ái bước vào bên trong với bao ánh mắt hâm mộ của mọi người, ai mà không nhận ra được cô cơ chứ, bà xã đại nhân của chủ tịch đó! Không hổ danh là con gái cưng của Lục Gia và thiếu phu nhân của Ngô Thị đâu, cả người cô có một khí phách rất tuyệt vời nha. Thần thái hay phong cách ăn mặc nhìn vào chắc chắn là biết những người giàu, nếu không phải giàu thì cũng là có gia thế không hề tầm thường một chút nào.

- Chị dâu, có chuyện gì sao? _ Hàn Lục đi từ thang máy ra, tình cờ gặp được cô đang tiến tới.

- Không có gì hết, em muốn lên gặp Hàn Dương một tí. _ Thật ra là Hàn Lục và cả Hàn Đại đều lớn tuổi hơn cô cả nên xưng hô như vậy là chuyện bình thường. Nhưng vì họ cứ quen miệng gọi cô là chị dâu hay thiếu phu nhân mất rồi, muốn sửa cũng khó nữa, điều này làm cô có chút ngượng, nhưng họ không thể cãi lời được, việc gọi như vậy là do anh đưa ra.

Nghe vậy, Hàn Lục đi sát một bên dẫn cô lên tầng cao nhất của tập đoàn, ai mà không biết lão đại à không chủ tịch cưng Mạnh Ái còn hơn cưng trứng nên việc phải bảo vệ cô là việc rất rất rất ư là nên làm, nếu không làm đúng nhiệm vụ thì sẽ bị phạt.

" Cốc, cốc " _ Bên ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Hàn Dương ngồi bên trong nghe vậy liền đồng ý cho vào, cô chỉ vừa bước được vài bước đã thấy anh từ bên trong bước ra rồi. Vốn dĩ mùi đặc trưng của cô anh rất quen thuộc, chỉ cần nghe sơ qua là biết.

- Bà xã, sao lại đến đây? _ Anh ôm cô vào lòng vuốt ve như chú mèo nhỏ.

- Có việc gì em mới đến được hay sao? Hay là anh đang giấu em cái gì đó. _ Mạnh Ái vốn chưa biết nối việc mang thai như thế nào với anh, thôi thì cứ vui đùa một chút đã rồi nói sau.

- Anh không giấu em việc gì hết. Bà xã muốn đến khi nào cũng được, lần sau cũng không cần gõ cửa như vậy sẽ đau tay lắm, cứ trực tiếp vào là được rồi. _ Qua vài câu nói cũng biết được anh cưng chiều cô như thế nào rồi đó, thật hạnh phúc mà.

- Ông xã, anh muốn.. có con trai hay có con gái vậy? _ Mạnh Ái mỉm cười nhìn anh, sau đó quay lại nói vào vấn đề chính của ngày hôm nay.

- Gái trai không quan trọng, chỉ cần do em sinh ra thì anh đều yêu thương hết. _ Hàn Dương yêu chiều hôn phớt lên môi cô một cái rồi nói.

- Thế thì được, chiều nay chúng ta đi mua đồ em bé đi! _ Cô vui vẻ nói.

- Em... em nói gì anh nghe.. không rõ? _ Anh nghe những lời cô nói nhưng không chắc chắn nên muốn xác nhận lại một lần nữa.

- Em nói là anh sắp có con nữa rồi. Kết quả của anh mà ra đó. _ Cô với tay lấy kết quả xét nghiệm trong túi ra đưa thẳng trước mặt cho anh xem.

Hàn Dương như đơ ra, tay run run cầm lấy tờ giấy xét nghiệm mà cô đưa cho đọc thật kĩ, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Lần trước anh không cảm nhận được sự sung sướng được lên chức ba, bây giờ được cảm nhận, thật sự trong lòng rất hạnh phúc. Khóe mắt vì sự vui sướng này mà đã phiếm hồng lên, cảm giác này thật sự rất đặc biệt không sao diễn tả bằng lời được.

- Bà xã, thật sự rất cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em!

Anh nhấc bổng cả người cô lên vui mừng nói rồi ôm cô vào lòng, nước mắt anh rơi trên đôi vai của Mạnh Ái rất nhiều. Đây không phải là lần đầu anh khóc, nhưng lần này là khó cvif sự vui mừng khôn xiết, sự vui mừng khi có một gia đình hoàn chỉnh mà mình hằng mong ước bấy lâu nay.

Những lần trước anh khóc vì vụt mất cô, lần này lại khóc vì sự hạnh phúc. Đây là cái kết quá hoàn hảo cho một cuộc hôn nhân thương mại tưởng chừng như sẽ kết thúc chóng vánh trong vài năm. Cả hai luôn yêu thương, hi sinh vì nhau như thế nên chuyện tình của họ mới kéo dài và bền vững được như hôm nay.

Chuyện tình nào cũng phải trải qua những cay đắng, chia xa nhau cứ ngỡ là mãi mãi. Đó chưa chắc là định mệnh, có khi chỉ là ông trời muốn trêu ngươi ta một chút, thử thách chúng ta một chút để cả hai biết người này quan trọng với người kia như thế nào mà thôi. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, tình yêu chắc chắn sẽ quay lại với bạn không sớm thì muộn, còn nếu bạn dễ dàng buông tay, thì bạn nên chấp nhận sự thật đi mà đừng bao giờ than vãn hay trách móc ông trời..

Hoàn chính văn..!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu - Mihtthu

Postby tuvi » 06 Mar 2023

Chương 98: Ngoại truyện 1

Sau khi biết tin Mạnh Ái mang thai đứa bé thứ hai, cả Lục Gia lẫn Ngô Gia đều vui mừng khôn xiết. Quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình để chúc mừng tin vui này. Khỏi phải nói anh vui mừng tới mức nào, đi làm ở tập đoàn lúc nào cũng cười toe toét.

Tính tình của Hàn Dương sau khi biết mình sắp có đứa bé thứ hai thì càng ngày càng dễ chịu, đi làm cứ thong thả khiến các nhân viên vui mừng rối rít trong lòng thầm cảm ơn phu nhân.

- Hàn Lục - Hàn Đại hai người nghĩ xem, bà xã tôi cô ấy giỏi như vậy, tôi có nên mua một bán đảo để tặng cô ấy không? Hay là chuyển nhượng 70% tài sản của tôi sang cho Mạnh Ái?

Đang ngồi làm việc, anh nhấn chuông gọi hai người thuộc hạ thân thuộc của mình vào hội ý cấp tốc. Họ cứ ngỡ là chuyện gì to tát lắm, ai ngờ chủ tịch của họ lại nói như vậy, họ thật sự muốn đầu hàng luôn. Cái bản mặt này mà là chủ tịch lạnh lùng mà mọi người đều e dè sợ sệt hay sao chứ?

Cả hai người Hàn Đại cùng Hàn Lục cũng không biết nói sao, vì họ cũng chưa có vợ bao giờ mà. Ngẫm nghĩ gì đó một chút, Hàn Dương giao lại việc cho hai người họ, xuống dưới gara lấy xe chạy đi không nói điều gì luôn.

Tiệm hoa Beauty Flower.

Hàn Dương chạy qua tiệm hoa này, chọn mua một bó hoa hồng mà Mạnh Ái thích nhất, sau đó nhờ người chủ tiệm gói lại thật đẹp và kĩ càng.

- Cô gói lại đẹp đẹp một chút! _ Ra ngoài thì anh luôn lạnh lùng như vậy, ở nhà chỉ có thể vui vẻ với mỗi cô.

- Hoa của anh đây! Anh đẹp trai, có thể cho tôi xin số điện thoại được không? _ Loay hoay một chút, người chủ tiệm gói bó hoa lại thật kĩ càng.

Anh nhận lấy bó hoa đó, nhìn người phụ nữ đưa mình bó hoa mà khinh bỉ nói: " Có phải cô ảo tưởng quá hay không? Tôi có vợ rồi và.. cô ấy là người tôi yêu nhất trên đời này. "

Nói xong đưa tiền rồi quay gót bỏ đi, để lại người kia nghiến răng tức giận. Cũng may cho cô ta là tâm trạng của anh có phần vui vẻ, nếu không kết cuỗ của cô ta chắc chắn sẽ tệ hại hơn.

Ngô Gia 2.

Chiếc xe Bugatti đỗ ở trong sân, anh vui vẻ lấy bó hoa đi vào bên trong. Thấy bà xã vui vẻ vừa ngồi ăn bim bim vừa xem ti vi thì mọi buồn phiền trong anh từ nãy giờ đều tan biến.

- Ông xã anh về rồi. _ Đến khi cô nhận ra thì anh đã đứng trước mặt cô rồi.

Mạnh Ái ôm Hàn Dương như một đứa trẻ, phải nói thật từ khi mang thai tính khí cô có phần trẻ con hơn trước.

- Tặng em này. _ Hàn Dương đưa ra trước mặt cô bó hoa hồng lúc nãy, ánh mắt yêu chiều mà nhìn Mạnh Ái.

- Dương, cảm ơn anh. _ Cô rưng rưng nhìn anh rồi nhận lấy bó hoa hồng.

Quản gia Trần cùng dàn người hầu đứng phía sau nhìn hai người hạnh phúc mà trong lòng không khỏi chúc phúc họ. Chỉ có phu nhân mới làm thiếu gia của họ cười được như vậy.

1 tháng sau.

Vậy là đã hai tháng trôi qua từ khi Mạnh Ái mang thai, khoảng thời gian ba tháng đầu này thật sự rất khó khăn đối với cô vì đó là giai đoạn ốm nghén của thai phụ. Hàn Dương vì lo lắng mà chuyển hết cả công việc về nhà.

Cô đang trong nhà vệ sinh vì cơn ốm nghén lại tới, theo sau cô là anh. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, nhìn bà xã như vậy mà lòng anh đau thắt lại.

Nếu vậy thì lúc sinh Hàn Khải cô đã trải qua một mình, lúc đó thì mệt mỏi cỡ nào khi không có người bên cạnh?

Càng nghĩ anh càng cảm thấy hối hận và trách bản thân mình có lỗi. Bây giờ và sau này, chắc chắn phải cưng chiều và yêu thương cô nhiều hơn nữa.

- Bà xã, có muốn ăn gì không? _ Đỡ cô ra ghế ngồi, anh yêu chiều hỏi han.

- Em muốn ăn bim bim, còn cả kem nữa. _ Không hiểu sao khi nhắc tới đồ ăn, cô lại muốn ăn những thứ này.

- Chỉ hôm nay thôi, các món đó không tốt cho sức khỏe cả em và con. _ Khi có thời gian rảnh, anh luôn lên mạng tìm kiếm những điều bổ ích dành cho các mẹ khi mang thai nên biết khá rõ.

Sau đó, Hàn Dương dẫn cô đi siêu thị mua bim bim rồi cả kem cho cô ăn. Không dừng lại ở đó, anh còn ghé qua các thương hiệu thời trang bà bầu, rinh về rất nhiều chiếc váy hay đầm bầu cho cô mặc thoải mái ở nhà.

Cuộc sống thường ngày của Mạnh Ái là như vậy đó, chả khác gì bà hoàng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu - Mihtthu

Postby tuvi » 06 Mar 2023

Chương 99: Ngoại truyện 2

Cận kề ngày sinh em bé, Hàn Dương vì lo lắng cho cô mà chuyển luôn hết công việc ở tập đoàn về nhà làm. Các vật nhọn ở trong nhà như cạnh bàn hay bất cứ thứ gì khác đều được bọc lại cẩn thận, tránh gây tổn thương.

Ở những tháng đầu của thai kì, cô bị nghén rất nhiều, hầu như không ăn được một món nào hay uống sữa. Anh lo tới mức cả đêm không ngủ, đầu tóc bù xù để kiếm cách giúp cô ăn ngon.

Chính vì lí do trên, anh đã mời tới đầu bếp dành cho mẹ mang thai, tự thân học qua vài khóa nấu ăn để nấu cho cô ăn. Vì vậy, tới bây giờ mỗi ngày ba bữa thì hết hai bữa là do anh nấu.

Chưa hết, mang thai thường thì người phụ nữ sẽ bị chuột rút, Mạnh Ái thì hay bị vào buổi tối. Hàn Dương đêm nào cũng dành ra khoảng một tiếng đồng hồ ngồi đấm bóp chân cho cô.

Mỗi cuối tuần, anh đều đặn đưa cô đi chơi, không ở trong thành phố thì đi ngao du ở nước ngoài. Hầu hết mọi thời gian rảnh anh đều dành cho cô.

Còn Hàn Khải thì được gửi cho ông bà nội hoặc ông bà nội. Cứ xen kẽ như vậy, không phải là anh không thương cậu, mà là vì không muốn cô mệt mỏi khi cậu bé quậy phá ở nhà. Chỉ cần khi nào cô nói nhớ bé, anh đều lấy xe chở cô đi sang nhà ông bà thăm cậu.

Hàn Dương có tìm hiểu nên biết, phụ nữ khi mang thai và sau khi mang thai thường rất hay trầm cảm. Lí do chủ yếu là vì gia đình không chăm sóc hoặc là chồng ngó lơ và bỏ bê ở đó.

Riêng về Mạnh Ái, anh luôn luôn muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất, thường xuyên ở bên cô và dắt cô đi du lịch là một biện pháp khá tốt.

Tất cả những gì khi sinh Hàn Khải một mình cô đã phải trải qua, anh luôn muốn bù đắp lại gấp mười lần.

Khi ở nhà, lúc nào anh cũng luôn miệng nói " anh xin lỗi.. thật xin lỗi vì lúc trước không tốt với em ". Thật sự có nhiều lúc Mạnh Ái muốn phát cáu lên với anh, nhưng nghĩ lại cũng chỉ vì anh lo cho cô và muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất nên lại thôi.

Lúc mang thai, Mạnh Ái khá stress vì lo sợ mình xấu xí đi, anh sẽ đi tìm người con gái khác để giải tỏa hay có thể là yêu thương cô ta. Hàn Dương lại rất hiểu cô, chỉ cần anh đi tới tập đoàn để họp một lát thì cô sẽ hỏi liên tục và đủ thứ. Không muốn bà xã lo lắng, nên anh dành toàn bộ thời gian ở nhà với cô, mỗi tối thứ ba năm bảy sẽ dẫn cô đi tập yoga tốt cho sức khỏe.

Hàn Dương yêu chiều Mạnh Ái như vậy, chả trách sao cô lại sợ mất anh đến như thế. Một lần xa nhau là quá đủ rồi, bây giờ hạnh phúc đang ở trong tay, ta phải biết nắm chặt lấy.

Mạnh Ái thì đang ngồi vừa ăn snack vừa coi tivi, một bên thì là Hàn Dương đang ngồi gõ máy tính viết văn kiện.

Quản gia Trần ở trên lầu xếp quần áo em bé, vì tính ra chỉ còn một tuần nữa là Mạnh Ái đã tới ngày sinh em bé.

- Aaaa _ Đang yên đang lành thì đột nhiên cô la toáng lên khiến anh giật mình. Quản gia Trần hốt hoảng từ trên tầng cao chạy xuống lo lắng.

- Ái Nhi... em sao.. vậy? _ Lần đầu đối mặt với chuyện sinh nở, anh hơi luống cuống không biết làm sao.

- Thiếu phu nhân sắp sinh rồi.. Thiếu gia, mau chóng đến bệnh viện đi. _ Bà là người có nhiều kinh nghiệm nên mau chóng hiểu ra sự việc này.

Thế là anh bế xốc cô đưa ra xe, cùng Hàn Lục và Hàn Đại đưa tới bệnh viện. Lí do hai người họ ở đây là vừa bảo vệ cô, vừa làm việc với anh.

Trên xe, tiếng hét thất thanh của Mạnh Ái vang lên, không hiểu sao lần này lại đau dữ dội đến như vậy. Lúc sinh Hàn Khải đau không như này.

Cộng thêm đó là tiếng hét của Hàn Dương, anh nào là bị cô nắm tóc rồi cào cáu đầy người. Nhìn cô đau mà xót hết cả ruột nên chỉ biết chịu.

Bệnh viện Stardom.

Mạnh Ái nằm trên băng ca nhanh chóng được đẩy vào trong, bên cạnh lúc nào cũng có anh kề kề theo.

- Dương.. đồ khốn khiếp.. anh tự đi mà sinh con đi.. huhu. _ Cô la om sòm cả bệnh viện, lần này thật sự rất đau.

- Bà xã.. em cố lên, anh yêu em. _ Thấy vợ khóc toáng lên thì anh cũng đau lòng, nhưng không thể làm gì.

Cô được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu. Vì đăng kí sinh gia đình* nên Hàn Dương cũng mặc đồ sát trùng đeo khẩu trang rồi vào bên trong luôn.

* Sinh gia đình chính là người ba có thể vào bên trong phòng phẫu thuật hay cấp cứu ủng hộ động viên người bạn đời của mình sinh con. Có rất nhiều loại, có sinh em bé trong nước ấm nữa, cái đó là làm tại nhà nha. Cái đó thì ở Mỹ là áp dụng nhiều nhất. Nếu mình nhớ không lầm thì có thể giúp em bé biết bơi luôn hay sao đó.

Phía bên ngoài, quản gia Trần đã gọi hai bên gia đình tới đông đủ. Cả Kiều Ny, Kha Đức, Tử Hy và Gia Duyên đều có mặt đầy đủ hết cả. Họ toàn là những nhân vật có tiếng tăm trong thành phố S khiến đội ngũ y bác sĩ thập phần lo sợ. Tử Quang vì có công tác ở Mỹ nên không thể trực tiếp giúp cả cô và anh được, thay thế là một người khác, chuyên khoa sản phụ.

- Nở đủ rồi. Thiếu phu nhân, cô bắt đầu rặn nha. _ Khi được đẩy vào bên trong, nước ối cũng đã vỡ và đã mở đầy đủ nên bác sĩ bắt đầu giúp cô.

- Aaaa. _ Cô nắm chặt tay anh ngồi kế bên, cố gắng rặn ra từng chút từng chút một, cắn răng mà chịu đựng.

- Aa, đau.. quá.

- Thiếu phu nhân, rặn thêm một chút nữa, sắp thấy được đầu đứa bé rồi. _ Vị bác sĩ đỡ đẻ kia là nữ, nếu là nam thì Hàn Dương không dễ gì để yên.

- Bà xã, em cố lên.. Có anh đây mà. _ Nhìn cô đau đớn mà sinh con, anh đau lòng lắm, chỉ ước là mình có thể thay thế được cô để sinh mà thôi.

- Ra rồi, ra rồi. Là con trai! _ Sau mười phút vật lộn, cuối cùng cũng đã ra được một em bé trai kháu khỉnh.

Nhưng vấn đề là... Bụng cô vẫn chưa xẹp xuống và vẫn còn rất đau đớn.

- Còn một đứa bé nữa, cô cố lên. _ Nữ bác sĩ nhận ra tình hình, động viên cô cố gắng thêm một chút nữa thôi.

- Ngô Hàn Dương.. đồ chết tiệt nhà anh... aaa.. là hai đứa đó.

Tiếng hét của cô la chửi anh đều lọt ra bên ngoài. Cả bốn vị phụ huynh đều nghe rõ, vậy là họ có thêm hai đứa cháu.

Hàn Dương thì vui mừng khôn xiết, nhưng cứ thấy cảnh cô chịu đau như thế, anh một chút cũng không nỡ. Muốn làm một cái gì đó thật bất ngờ, anh và cô quyết định không siêu âm.

- Được rồi được rồi. Lần này là một bé gái. Chúc mừng thiếu gia và thiếu phu nhân, là một cặp long phụng. Bác sĩ và y tá vui mừng nói, sau đó may lại " phía dưới " cho cô một chút. Rồi bế hai đứa bé mới sinh đi tắm rửa.

- Bà xã, em giỏi lắm. Đủ rồi đủ rồi, anh không cho em sinh con nữa. _ Nhìn cơ thể cô tràn trề mồ hôi, mặt thì xanh xao. Hàn Dương đau lòng đến phát khóc, hai mắt đỏ hoe. Hôn lên trán cô một cái, sau đó y tá vào đẩy cô đi.

Anh thay đồ bước ra ngoài thì thấy mọi người đứng tụ họp đông đủ: " Là sinh đôi, một cặp long phụng. Thế là tinh lực của con mạnh mẽ vậy, nhưng thôi.. không để bà xã sinh nữa. "

Lời anh vừa dứt, tất cả mọi người đều vui mừng nhảy đành đạch, hai đứa cháu một trai một gái nữa rồi, haha.

Phòng riêng VIP.

- Bà xã, em thật giỏi. _ Anh thấy cô tỉnh dậy, vui mừng lại vỗ về nói.

- Em muốn thấy mặt con. _ Giọng cô thều thào nói vì còn hơi mệt.

Nghe vậy, anh đẩy chiếc xe nôi có hai đứa bé kia lại, nhìn cô cười hạnh phúc. Đây là gia đình mà anh mơ ước từ lâu. Mạnh Ái nhìn hai đứa con mình sinh ra mà nghẹn ngào nước mắt, sau đó được anh ôm vào lòng.

- Anh đặt tên con là gì? _ Cô quay sang hỏi anh về vấn đề đặt tên con.

- Con gái là Ngô Hân Dao còn con trai là Ngô Hạo Hiên, em thấy được không? _ Hai cái tên này đột nhiên sáng lóe lên trong đầu của anh.

- Được, ông xã thật giỏi. _ Mạnh Ái mỉm cười tươi rói nhìn anh, người đàn ông tuyệt vời của đời cô chỉ sau ba ba yêu dấu là Lục Mạnh Từ.

- Đồ ngốc! Em mới là người giỏi nhất. Cảm ơn trời vì anh có em và cả ba đứa bé nữa. _ Hàn Dương lại xúc động nữa rồi, chỉ có cô mới khiến anh khóc.

Vài ngày sau đó, có một sự kiện đã làm náo loạn trên các trang báo lớn. Thiếu phu nhân của Ngô Gia là Lục Mạnh Ái sinh một cặp long phụng hạnh phúc.

Và điều bất ngờ hơn, là số người vào thăm cùng chúc mừng đã khiến cả bệnh viện chật nất lối đi ra vào..

Hàn Dương là ông trùm hắc đạo, ông trùm của giới kinh tế thành phố S được nhiều người kính nể nên chuyện này có thể xem là hiển nhiên rồi.

Rất nhiều người có tiếng tăm cũng lớn vào thăm rất nhiều, ghê hơn là có cả thủ trưởng của thành phố S nữa.

Sự việc này thật sự rất là táo bạo..

Sau tất cả, mình lại về với nhau.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu - Mihtthu

Postby tuvi » 06 Mar 2023

Chương 100: Ngoại truyện 3...Cặp đôi phụ: Tử Hy × Gia Duyên.

Đã gần một năm kể từ sau chuyến gặp gỡ nói chuyện trên phi thuyền của anh và cô. Sau đó hầu như anh ít gặp cô hơn hẳn, có gặp thì cũng mỉm cười, một lời cũng không nói một câu nào.

Trong lòng Tử Hy thật ra có một chút nhung nhớ, nhưng kì thật anh luôn phủ nhận, lí do sao? Anh cảm thấy yêu đương thật rắc rối, với lại anh sợ bản thân mình không mang được hạnh phúc tới cho Gia Duyên, huống hồ chi cô ấy còn là em gái của Hàn Dương - bạn thân chí cốt của anh.

Bar Crayon.

Tử Hy lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, đôi mắt xoáy sâu vào nó. Đối diện với anh là Kha Đức, vì Mạnh Ái vừa sinh nên Hàn Dương chủ yếu chỉ ở nhà để lo cho vợ. Kiều Ny giận dỗi bỏ về nhà ba mẹ ở, Kha Đức năn nỉ cỡ nào cũng không chịu nên mới buồn rầu theo Tử Hy ra đây ngồi tâm sự.

- Kha Đức, cậu không cảm thấy tình yêu thật mệt mỏi sao? _ Anh đưa ly rượu lên uống một ngụm, sau đó ngước mặt lên hỏi bạn thân mình.

- Tại sao lại mệt mỏi? Đừng nói là cậu yêu ai rồi sao. _ Kha Đức bị bất ngờ khi đột nhiên Tử Hy hỏi như vậy.

- Mình không chắc.. Không gặp thì thấy nhớ, mình sợ rằng bản thân không mang được hạnh phúc cho người khác. _ Nói câu này, anh cảm thấy sao mà bản thân thật tồi tệ.

- Tình yêu không hề mệt mỏi, một chút mệt mỏi cũng không có nếu cậu gặp được đúng người. _ Kha Đức nhìn chăm chăm vào Tử Hy nói.

- Tình yêu quả thật rất giống một liều thuốc bổ, nó giúp ta tươi cười khiến ta hạnh phúc. Cuộc sống chắc chắn sẽ rất tẻ nhạt nếu không có tình yêu. Nếu cậu yêu đúng người sẽ cảm thấy thật tuyệt vời, như cả thế giới đang nằm trong bàn tay mình. Còn nếu yêu sai người, thì mệt mỏi đau khổ là chuyện đương nhiên thôi. _ Kha Đức biết chắc bạn của mình đã phải lòng ai đó rồi.

- Cậu đừng cho rằng bản thân mình tệ hại, nếu cậu yêu một ai đó đừng ngại ngùng mà phải chủ động thổ lộ với người ta đi chứ. Đừng để sau này bỏ lỡ nhau sẽ là bỏ lỡ cả một đời.

Kha Đức ngồi đó khuyên nhủ người bạn chí cốt của mình rất nhiều, những điều mà bản thân từng trải qua rồi, Kha Đức đều nói cho Tử Hy nghe không sót một chữ.

Buổi tối.

Vì nghe tin Kiều Ny về nhà nên Kha Đức vui mừng đi về trước bỏ anh ở lại bar Crayon một mình. Ngồi đó một chút nữa, sau khi đã ngà ngà say, Tử Hy mới từ từ loạng choạng đứng dậy chịu đi về. Khi xuống tầng dưới, anh thấy một đám du côn xăm trổ đang lôi kéo một cô gái đi, nhưng bóng dáng người con gái này, thật sự nó có một chút gì đó rất quen thuộc.

- Cút ra khỏi đây. _ Tử Hy bước lại đó cho mỗi tên kia một cú đấm vào mặt, gằn giọng nói.

Nghe tiếng ồn ào, những tên bảo vệ mới từ bên ngoài chạy vào bên trong xem tình hình, thì thấy " lão tam " ở đây, kế bên là một đám du côn không rõ ở đâu đang gây sự trong đây.

- Đem về Ngục Quan đi. _ Ba tên bặm trợn kia bị những người bảo vệ bắt lại chờ lệnh của Tử Hy. Khi nghe tới Ngục Quan, cả ba người kia mới hoảng sợ run rẩy xin tha nhưng tất cả chỉ là quá muộn khi anh nhận ra người con gái kia là người con gái anh thầm nhớ nhung biết bao lâu nay.

- Gia.. Duyên. _ Tử Hy nhìn cô.

- Anh Tử Hy.. _ Nói được ba chữ, cô nhào vào lòng anh khóc như một đứa con nít lên ba. Cả người có mùi rượu khá nồng, không lẽ cô uống say sao? Anh bị đơ ra khi nhìn cô ôm mình mà khóc, cả người run bần bật lên.

- Em nói.. em thích anh, anh có tin không? _ Gia Duyên ngước đôi mắt ngấn đầy nước lên nhìn Tử Hy.

Anh như không tin được vào tai mình, cả người nghệch ra như pho tượng.

Đại não chưa kịp tiêu hóa hết lời của cô nói thì đã bị ăn một cái tát vào mặt, không ai khác chính là Gia Duyên.

- Đồ tàn nhẫn. Tôi đã nói như vậy mà anh không trả lời sao, cút đi hu hu.

Lúc này nhín cô khóc bù lu bù loa lên, anh mới nhận ra là cô đang tỏ tình với mình, cả cơ thể hạnh phúc dâng trào.

- Đừng khóc đừng khóc nữa. Anh cũng thích em.. _ Tử Hy nhìn cô nói.

- Thật sao?

- Thật ra không phải..

Gia Duyên lại giận dỗi, định quay người bỏ đi thì bị anh ôm vào lòng

" Không phải chỉ là thích, mà là ANH YÊM EM. "

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 32 guests