4.
Khi trở về nhà, Fabienne cảm thấy buồn nôn và phải đi nằm. Cô bảo với cha rằng cô mệt. Ông lên phòng thăm cô, thấy cô bị lên cơn sốt, rồi ông trở xuống, lo âu.
Trưa hôm sau, mặc dù vẫn còn sốt và nhức đầu, Fabienne muốn thức dậy. Bằng mọi giá, cô không thể làm cho cha cô nghi ngờ.
Cô gặp cha trong phòng ăn, đến hôn ông và tránh cái nhìn của ông, ngồi vào bàn trước mặt ông. Doutreval bận suy nghĩ, ít nói chuyện. Bên cạnh đĩa ăn của ông có một chồng thư mà ông đọc đi đọc lại hết cái này đến cái khác, vẻ bực bội. Tận dụng điều đó, Fabienne chỉ ăn qua loa một chút xà lách, một ít trứng chiên, và lén trao cho người giúp việc đĩa ăn còn nguyên của cô. Đến khi ăn tráng miệng, Doutreval mới ra khỏi cơn suy tư. Sữa đông đặc là món tráng miệng cô rất ưa thích. Doutreval dành cho cô thật nhiều. Cô cố gắng lắm mới nuốt được vài miếng.
- Sao thế? - Doutreval hỏi, nhìn chiếc đĩa hãy còn đầy. - Con vẫn chưa khỏe à?
- Dạ, con khỏe mà…
- Con vẫn còn xanh xao lắm. Nước da vàng, đôi mắt thâm quầng. Con sẽ không trở lại Épidauria nữa. Phải làm vậy thôi. Con bị kiệt sức. Ba sẽ đưa con đến chỗ một đồng nghiệp của ba. Con cần phải điều trị.
- Dạ, không cần đâu ba! Con chỉ thấy hơi mệt thôi.
- Không thể được! Kể từ giờ, ba sẽ giữ con ở nhà. Con phải nghỉ ngơi để chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe. Đến cuối tuần, con có nghĩ mình sẽ bình phục không?
- Dĩ nhiên.
- Xem nào. Hôm nay là thứ Tư. Đến thứ Bảy, hay là thứ Hai tuần tới, con có thể đi cùng ba lên Paris không?
- Lên Paris à?
- Phải.
- Được chứ.
- Tốt. Nếu vậy lát nữa ba sẽ gọi điện thoại cho ông Guerran. Ba hẹn gặp ông ấy vào thứ Hai tuần tới.
Gương mặt Fabienne trở nên nhợt nhạt.
- Ba đã yêu cầu được gặp ông ấy, - Doutreval nói tiếp, không chú ý đến sự xúc động của cô con gái. - Ba muốn nói chuyện với ông ấy về cái Trung tâm của ba…
Ông vỗ tay lên chồng thư:
- Ba gặp rất nhiều khó khăn. Ba muốn nhờ ông ấy can thiệp với Bộ Y tế… Và ba muốn con cùng đi, nếu con khỏe! Con có một ảnh hưởng lớn đối với ông ấy. Ông Guerran rất có cảm tình với con. Mỗi lần gặp ba, ông ấy đều nhắc đến “cô y tá” của ông ấy. Sự hiện diện của con sẽ giúp cho công việc của ba được dễ dàng.
Ông ăn một ít pho mát, nói tiếp:
- Chúng ta sẽ đi đến Bộ, ăn trưa ở nhà hàng với ông Guerran. Và buổi chiều, nếu công việc thành công tốt đẹp, cha con mình sẽ đi dạo Paris và ba sẽ mua tặng con một món quà kỷ niệm xinh đẹp, món nào mà con thích… Được không?
- Dạ được. - Fabienne nói nhỏ.
Bằng một cử chỉ máy móc, cô lau trán với chiếc khăn ăn. Doutreval nhận thấy cử chỉ đó.
- Con không được khỏe, phải không? Mặt con trắng nhợt? Có chuyện gì thế? Con thấy mệt ư?
- Con không được khỏe lắm…
Ông đứng lên lo lắng.
- Con hãy nằm nghỉ trên đi-văng.
- Không cần đâu ba… Bây giờ con đã khỏe hơn.
Cô đẩy chiếc đĩa của mình, thở dài, cố gắng nở một nụ cười.
- Ba ăn hết món này đi.
Ông lại ngồi xuống, không ngừng nhìn cô với vẻ lo âu.
- Chúng ta sẽ đến gặp Huot sau khi từ Paris trở về! Bây giờ con sẽ không quay lại dưỡng đường nữa. Ba sẽ sắp xếp để được rảnh rỗi vào dịp lễ Phục sinh, chúng ta sẽ đi nghỉ ở Aix. Chỉ mong sao tất cả công việc của ba được tốt dẹp.
Ông liếc mắt nhìn tập thư, thở dài. Một sự im lặng kéo dài.
- Ba…
Doutreval mải suy nghĩ đến công việc, không nghe thấy tiếng Fabienne.
- Ba…
Doutreval ngẩng đầu lên.
- Chuyện gì vậy, con?
- Ba có nhất thiết cần…
- Cần cái gì?
- Cần con lên Paris không?
Doutreval rút một điếu thuốc từ trong hộp đựng thuốc lá của ông.
- Điều đó cần chứ, - ông đáp, tay bật chiếc bật lửa. - Tại sao? Con không thích ư? Hay là con cảm thấy quá mệt mỏi.
- Dạ.
- Vậy, chúng ta chờ vài ngày nữa. Vả lại, ba có thể đi một mình. Con hãy yên tâm chăm sóc sức khỏe. Đến lễ Phục sinh, chúng ta sẽ đi Aix.
Fabienne thở dài. Doutreval kéo một hơi thuốc. Ông lại tập trung suy nghĩ vào cái Trung tâm của ông. Một cách khó khăn, Fabienne nói:
- Thưa ba, nếu ba thấy không có gì trở ngại…
- Cái gì?
- Con thích… Con thích đi một mình hơn…
- Đến Aix?
- Con không muốn đến đó.
- Chúng ta có thể đến nơi khác…
- Con muốn đi một mình…
Doutreval đặt điếu thuốc xuống chiếc đĩa lót ly, nhìn con gái:
- Con có chuyện gì thế?
- Không có gì cả… Không có gì cả.
- Con muốn đi đâu?
- Con cũng chưa biết…
- Và con không muốn ba đi cùng con?
- Con thích… Con thích sự cô đơn hơn…
- À! ít ra đó cũng là một điều thành thật!
- Thưa ba, con chắc chắn với ba rằng, - Fabienne nói với giọng gần muốn khóc - con cần ở một mình… Điều này sẽ làm cho con dễ chịu.
- Điều con cần nhất, là khám bệnh thật kỹ, và vài chất rút từ các tuyến hạch ra. Muộn nhất là sáng mai, ba sẽ đưa con đến gặp Huot!
- Ít nhất xin ba hãy cho con đi du lịch một thời gian. Doutreval nhìn cô gay gắt. Cô cúi đầu xuống, đôi mắt rớm lệ. Doutreval đứng lên, tiến đến nắm lấy vai cô.
- Fabienne! Hãy nhìn ba xem nào.
Cô vẫn ngồi khóc, mặt cúi xuống. Ông kéo cô đứng lên.
- Con có chuyện gì? Con giấu ba điều gì?
- Không có gì! Thưa ba, không có gì cả… - Fabienne nói. - Con xin ba, đừng nhìn con như thế…
- Tại sao con khóc? Tại sao con thay đổi tính tình như thê? Tại sao con muốn bỏ nhà đi xa? Tại sao con không muốn đến Paris? Cũng không muốn đến Aix? Hãy trả lời ba!
Cô không nói gì cả.
- Con có một ý muốn bất thường? Một mối tình nhỏ? Ở đây? Hay ở Paris?
Cô không trả lời.
- Con muốn đi du lịch ở đâu? - Doutreval hỏi.
- Bất cứ nơi đâu…
- Một mình?
- Con hứa với ba như vậy…
- Tại sao?
- Con không biết.
Doutreval lắc mạnh tay con gái mình.
- Con phải trả lời! Ba là ba của con! Dạo này con đã gặp ai…?
- Không ai cả…
- Regnoult… Cậu ta đã đi rồi… Không phải cậu ta chứ? Không phải con nhớ tiếc cậu ta chứ? Con đã gặp ai ở Paris?
- Không có chuyện gì cả, thưa ba, - Fabienne kêu lên. - Không có gì cả!
- Phải có chuyện gì đó! Và con phải nói hết với ba. Con có một mối tình? Có hay không? Hãy trả lời!
Fabienne cúi đầu, không nói.
- Đó! Có! Ba biết mà! Và tại sao con không nói với ba? Con không thể đính hôn bình thường như tất cả mọi người sao? Con cần gì phải… Có trở ngại ư? Về tiền bạc? Địa vị? Bệnh tật? Nhưng trước hết, người đó là ai? Không phải là Regnoult? Vậy thì là ai? Tại sao con không muốn nói cho ba biết điều đó? Con trả lời đi chứ!
Cô ngồi khóc, hai tay ôm lấy đầu, không nói gì cả. Sự im lặng này làm cha cô sợ hãi:
- Fabienne! Dù sao cũng không phải là một người đã có vợ chứ?
Cô không trả lời. Ông hiểu rằng ông đã đoán đúng. Ông đứng câm lặng một lúc, như bị choáng váng vì sự thật này. Ông nói tiếp, thật nhỏ:
- Nào, hãy nói cho ba biết. Con cứ nói đi! Người đó là ai?
Cô nói trong một hơi thở:
- Olivier Guerran…
Doutreval chờ đợi một cú sốc, nhưng không phải là một sự sụp đổ ghê gớm như thế này. Ông lắp bắp:
- Guerran… Guerran… Guerran… Ôi! Khốn nạn… Khốn nạn… Đồ con…
Thật là quá đau đớn, quá khủng khiếp. Nhưng ông vẫn còn hy vọng câu chuyện chưa đến nổi nào, chỉ là một ảo tưởng trong tâm trí của một thiếu nữ.
- Con bắt đầu nghĩ đến ông ấy lâu chưa?
Cô nói thật nhỏ:
- Dạ, lâu rồi.
- Hai tháng? Ba tháng? Hay lâu hơn nữa?
- Lâu hơn nữa.
- Bao lâu?
- Một năm rưỡi…
Ông giật mình.
- Một năm rưỡi! Như vậy là rất nghiêm trọng?
Cô im lặng.
- Chuyện giữa con và ông ấy đã đến mức độ nào rồi? Cô lắp bắp:
- Đến mức độ nào ư?
- Phải! Đã trầm trọng chưa?
- Trầm trọng…
- Rất trầm trọng, phải không? Ôi! Thật là đau đớn khi phải tưởng tượng đến điều đó! Con biết ba muốn nói gì rồi đấy… Con đã… phải không?
Cô vừa đáp “Phải!” vừa khóc, hai tay vẫn ôm đầu.
- Khốn nạn! - Ông nói thật nhỏ. - Ôi, thật là khốn nạn! Ngay cả khi Mariette chết, ông cũng không đau khổ như lúc này. Ý nghĩ một người đàn ông đã chiếm đoạt con gái của ông mà ông không thể làm gì để xóa đi nỗi ô nhục này đốt cháy lòng ông như một thanh sắt nung đỏ. Ông siết chặt hai nắm tay lại. Giờ đây ông hiểu thế nào là sự thù hận. Ông nhìn Fabienne đang gục đầu khóc thổn thức, và ông thù ghét cô. Ông muốn đánh đập cô, giết chết cô, để được nhẹ bớt cơn giận dữ sôi sục trong lòng. Ông tự kiềm chế, đi vài bước trong phòng, lấy lại phần nào sự tự chủ.
- Nào, phải giải quyết việc này. Mày đã là tình nhân của hắn. Thôi cũng được. Và bây giờ? Mày định làm gì? Mày với hắn, cả hai định làm gì?
Cô nhún vai, vẻ khốn khổ.
- Mày không thể ì ra như thế được! - Ông hét lên một cách giận dữ. - Mày không thể khóc lóc! Mày phải hành động! Những ý định của mày? Những ý định của hắn? Hắn sẽ ly dị? Hắn sẽ cưới mày chăng?
- Ông ấy muốn… - Cô nói nhỏ.
- Ly dị?
- Dạ.
- Rồi sao?
- Nhưng con không muốn…
- Mày không muốn? Tại sao? Mày ước mơ cái gì?
- Con đã đoạn tuyệt.
Bàn tay ông giơ lên định đánh cô bỗng khựng lại.
- Mày đã đoạn tuyệt?
- Dạ.
- Vậy… Vậy… Thế là kết thúc rồi, phải không?
- Tất cả đã kết thúc rồi…
Điều này làm ông bối rối, hoang mang. Ông không còn hiểu gì nữa. Ông hỏi lại:
- Và mày muốn làm gì?
- Không làm gì hết.
- Tại sao mày từ chối cuộc ly dị đó? Tại sao mày muốn ra đi một mình? Tại sao? Tại sao?
- Không có gì hết…
- Mày muốn đi đâu một mình? Mà trước hết, có đúng là chỉ có một mình mày không? Không cần nhún vai. Mày đã giấu tao khá nhiều rồi. Tao đòi hỏi một câu trả lời!
- Con không biết…
- Tao đòi hỏi một câu trả lời!
- Con cần… Con cần được ở một mình.
- Tại sao? Mày hãy đến đây!
Ông nắm cổ tay cô, lôi cô đứng lên.
- Mày hãy nhìn tao!
Ông lôi cô về phía cửa sổ, nắm lấy cằm cô, thô bạo nâng gương mặt cô ngước lên.
- Mày sợ ư? Mày sợ không dám nhìn tao, phải không? Mày đã nôn mửa, mới tối hôm qua đây. Mày đừng có giấu mặt đi như thế!
Cô vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi cửa sổ. Ông giữ chặt cổ tay cô, làm xương cô như muốn gãy.
- Mày cho tao xem gương mặt mày đi nào! Nước da nhợt nhạt này, những dấu vết này. Đôi mắt này… Phải không? Tao đã đoán đúng, phải không? Có phải như thế không? Có phải như thế không? Ôi!