Chiếc xe Citroen của anh trông rất “tiền sử” với những tấm vải phủ băng màn cửa và con búp bê nghèo nàn - khi đứng bên cạnh chiếc xe lộng lẫy của gia đình Lavaisne với nước men đen rực rỡ, bóng lộn soi bóng người tài xế mặc áo blouse trắng có những lai tay áo màu xanh lơ.
Nhưng cái thân xác hấp hối của bà cụ Lavaisne vẫn chưa chịu kết thúc. Cái “phân nửa thây ma” cứ cố bám vào sự sống khiến cho gia đình Lavaisne đâm ra bực bội, khó chịu. Một cách nhẹ nhàng, ông Lavaisne gợi ý:
- Này bác sĩ, phải chăng đó là một sự nhẫn tâm, tất cả những đau đớn vô ích này? Nếu ta cho bà một mũi thuốc nhỏ thì sao?… Một cái chết nhanh chóng, như thế sẽ nhân đạo hơn, tôi nghĩ như vậy! Vì lẽ không còn hy vọng gì nữa…
Nhưng bà Lavaisne và cô con gái với bộ mặt đầy phấn và hai bàn tay được trau chuốt lòe loẹt lại nghĩ khác: Tối thứ Bảy sẽ có buổi dạ hội ở nhà gia đình Hesdelot. Họ nghĩ: Miễn sao bà cụ sống cho đến lúc đó! Những chiếc áo đã được đặt trước rồi! Tất cả đã sẵn sàng! Bà ấy chết ngay trong lúc này là cả một tai họa!
Họ sợ bỏ mất buổi dạ hội đến độ sau cùng họ phải gọi Seteuil đến chữa bệnh cho bà lão.
Seteuil đến đón Michel trong chiếc xe hơi của anh ta, một chiếc Panhard tuyệt hảo.
- Vẻ bề ngoài, anh bạn ạ, vẻ bề ngoài, nó rất quan trọng!
Trước khi đi vào nhà Lavaisne, anh ta cho chải lại quần áo, dùng miếng da đánh lại đôi giày cho bóng loáng. Từ một cái túi trong xe, Seteuil lấy ra ba đôi găng tay, chọn đôi sạch nhất.
- Tao luôn có ba đôi găng trong xe. Đôi bẩn nhất để khám bệnh ở nhà người thợ. Đôi kia cho gia đình trung lưu và đôi này mới tinh, mày thấy không, dành cho “những gia đình giàu sụ”. Nào chúng ta đi vào thôi!
Ở giường bệnh, Seteuil làm lóa mắt gia đình Lavaisne và Michel. Anh ta lấy từ trong chiếc va li ra hết dụng cụ này đến dụng cụ khác. Anh ta khám bệnh, dùng các dụng cụ bằng kền và ebonite, nhất là những dụng cụ bằng kền! Anh ta đòi hết chiếc khăn này đến chiếc khăn khác. Anh ta rút ra một cây bút máy bằng vàng. Trông anh ta có vẻ thông thái, với bộ râu và cái đầu hói láng bóng. Toa thuốc của anh ta làm Michel kinh ngạc. Nó được khởi đầu bằng một câu trịnh trọng:
“Chúng tôi khuyên bà Heurtebise Lavaisne nên dùng những loại thuốc sau đây:…”
Và tiếp theo, một loạt thuốc được viết bằng những từ La tinh, với những công thức hóa học, những chữ viết tắt bí ẩn mà chỉ các dược sĩ mới hiểu. Quả là một toa thuốc đặc biệt dành riêng cho bà cụ Lavaisne độc quyền sử dụng.
- Mày sẽ không bao giờ làm giàu nổi! - Seteuil nói với Michel trong khi chiếc Panhard êm ái đưa họ trở về nhà. - Đối với những người giàu có, mày phải làm cho họ lóa mắt thán phục. Những dụng cụ bằng kền sáng bóng, đủ loại, chiếc xe hơi sang trọng! Khi họ mời mày đến ăn trưa, hãy đến muộn giờ. Nếu mày không có gì phải làm, mặc kệ, mày hãy đi dạo trong khi chờ đợi. Phải làm ra vẻ như mày rất bận. Và hãy tặng họ những bó hoa, những hộp kẹo hạnh nhân! Cũng như đối với giới công nhân, mày không biết cách lấy lòng họ: Con bé của bà bán thực phẩm bị bệnh sốt đỏ da được mày chữa trị. Bệnh truyền nhiễm! Mày vội vã báo cho tòa thị chính! Mày cho đóng cửa hàng thực phẩm trong cả tháng! Thằng ngu! Đáng lẽ mày phải báo cho bà mẹ biết trước, dặn dò bà ta phải kín mồm kín miệng, nhốt con bà ta trong phòng và bảo với mọi người là con bà ta bị cảm nặng… Còn anh hàng thịt nữa. Anh ta than phiền mày, tao biết chuyện đó do mấy người hầu gái thuật lại. Mày không bao giờ mua thịt của anh ta! Anh ta cắt thịt rất tồi, tao đồng ý. Và mày không đủ tiền để ăn thịt. Nhưng cần phải mua hàng của tất cả mọi người… Tao không bao giờ đi ngang qua cửa hàng của anh ta mà không vỗ vào mấy miếng thịt bò và kêu lên: “A! Thịt ngon quá!” Còn ở tiệm thuốc lá nữa! Người ta không bao giờ thấy mày ghé vào đó. Dại dột, một sự dại dột ghê gớm! Người chủ tiệm thuốc lá có thể làm quảng cáo cho mày một cách đắc lực! Mày hãy nghĩ xem! Mày ghé vào đó, mày đãi mọi người một chầu rượu, khi anh công nhân trông thấy mày, anh ta tự bảo: Ông bác sĩ này rất bình dân, ông ta không phải là người kiêu ngạo… Và anh ta sẽ mời mày đến khám bệnh, nếu có dịp. Nhưng, điều đáng nói nhất là những thực đơn ăn uống do mày soạn ra! Quá cứng nhắc! Quá tuyệt đối, thằng khờ ạ! Phải, tao cũng biết rượu, thuốc lá, chất béo… là những món độc hại cho người bệnh. Nhưng khi mày đã cho họ một cái “toa ăn uống” rất kỹ lưỡng, dặn dò họ rất cẩn thận, nếu họ không chịu theo phép ăn uống của mày, nếu họ muốn ăn uống ngon lành cho thỏa thích rồi có chết cũng được, thì mày hãy để cho họ làm theo ý thích của họ. Tao đã nhanh chóng thấy rõ điều đó. Khi một khách hàng bắt đầu nói bóng nói gió: “Một ống điếu nhỏ, một giọt nhỏ cũng không được sao, bác sĩ?” Tao hiểu ngay lập tức. “Được, một ly rượu nhỏ xíu thì được…” Trước hết, đừng bao giờ làm cho khách hàng chán nản! Chẳng lẽ mày không bao giờ tự hỏi tại sao những kẻ sản xuất rượu bổ lại giàu sụ hay sao? Bởi vì thứ đó của họ có vị hấp dẫn, bạn ạ! Uống vào, bạn có cảm giác như uống rượu khai vị! Tất cả mọi người đều thích… Cần phải biết nắm bắt tâm lý. Mày hãy luôn nhớ lấy điều đó, thằng ngốc!
Tối hôm đó, sau bữa ăn trong phòng bếp, để Évelyne rửa bát đĩa, Michel đi vào phòng mở lò sưởi ga trong vài phút, giở tập hồ sơ hóa đơn ra và kết toán. Thời gian cuối tháng sẽ rất khó khăn. Tiền than, tiền thuế. Cần phải thay một cái vỏ xe và cần phải có thêm một cô gái giúp việc, người đàn bà giúp việc hiện giờ không làm xuể, vì cần phải có người canh cửa để đưa khách hàng vào. Évelyne có vẻ yếu hơn. Domberlé được báo tin, đã khuyên cô phải cẩn thận đề phòng, nhất là tránh sự mệt nhọc. Sức khỏe của cô vẫn còn mong manh, dĩ nhiên. Đã ba đêm rồi, cô không ngủ được. Đêm vừa qua cũng vậy, Michel cùng thức với cô đến hai giờ sáng, chia sẽ sự mất ngủ với cô, xua đuổi khỏi tâm trí cô những tư tưởng u ám… Anh biết trong những đêm như thế, cô thường lo buồn. Sau đó cô đã ngủ thiếp đi. Michel quá mệt mỏi, nhưng vẫn còn thức rất lâu. Không tính toán gì nữa, cần phải có thêm một người giúp việc.
Michel nhìn con số được ghi trên bàn làm việc. Những con số thật đáng buồn. Những gì cần phải làm, Seteuil đã chỉ cho anh hồi sáng: Làm “lóa mắt” những người giàu, vuốt ve các sở thích, thói tự cao của họ; Đối với giới bình dân, phải cụng ly với đàn ông, nháy mắt với đàn bà, nói tiếng lóng của họ, buông ra những câu bông đùa sỗ sàng, đừng quá làm phiền khách hàng với những thực đơn nghiêm khắc, ghé vào quán rượu ở góc đường, xuất hiện ở tiệm thuốc lá, khen ngợi món thịt đỏ của anh hàng thịt…
- Mình sẽ không bao giờ làm được điều đó, - Michel nghĩ.
Lò ga kêu rù rì. Michel đến vặn bớt lại, trở về bàn giấy suy nghĩ. Tiền ga, tiền than, tiền điện… Tất cả những thứ đó thật tốn kém! Anh nghĩ đến ông già Hesdelot với căn bệnh ung thư. Gia đình Hesdelot cho là Michel kém quyết đoán vì cha của họ vẫn còn sống. Phải, có thể thử làm một cái gì đó, một ca phẫu thuật… Chính họ đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này.
- Bác sĩ không nghĩ là một ca phẫu thuật có thể…?
Đó mới là điều khổ tâm nhất, khi chính những khách hàng yêu cầu được phẫu thuật. Michel do dự, cuối cùng anh cũng đâm ra hoang mang. Không biết phải nghĩ thế nào nữa. Nói cho cùng, biết đâu ca phẫu thuật sẽ là dịp may cho ông cụ. Biết đâu sẽ có một phép màu nhiệm nào đó. Và gia đình Hesdelot là một gia đình giàu có. Michel thật sự không biết có nên phẫu thuật hay không?
Phải chăng vị thầy già Domberlé của anh đã lầm? Có đúng là sự thật mang một sức mạnh thuyết phục để cho nó chiến thắng không? Và nếu người ta không muốn nghe theo nó thì sao? Những chế độ ăn uống, những sự kiêng cữ, những kỷ luật mà anh buộc các bệnh nhân tuân theo, tất cả những điều đó chỉ đem lại cho anh một số phận đáng buồn! Người ta trốn tránh anh, người ta chạy đến với Seteuil, và với các đồng nghiệp khác nữa! Điều thê thảm là đám bác sĩ này đều từ chối học hỏi, chối bỏ sự thật hiển nhiên, giam hãm mình trong những bài học của nhà trường. Họ quá đông! Không bao giờ sự thật đơn giản và trần trụi sẽ chiến thắng được số đông này. Không thể làm gì được!
Như vậy, phải chăng tốt hơn hết là nên làm như họ? Hành nghề y khoa theo cách của tất cả mọi người? Nỗi cô đơn, cảnh bần hàn của một cuộc sống vì sự thật như cuộc sống của Domberlé giờ dây làm cho Michel lạnh cả người. Anh đẩy chồng hóa đơn ra, đứng dậy, đi vài bước, đến ngồi trên chiếc đi-văng, nơi các bệnh nhân nằm cho anh khám bệnh. Ý nghĩ anh không thể nào kiếm được nhiều tiền bằng Seteuil gây cho anh một chút lo lắng, một cảm giác thua kém nhục nhã, dù anh đã cố tự bảo với mình: Ấy là tại vì mình không muốn… Một niềm kiêu hãnh đau khổ. Trong thâm tâm, anh nghĩ Seteuil giỏi hơn mình về cách kiếm sống. Luôn luôn trong một mức độ nào đó, người ta vẫn phán xét kẻ khác và đồng thời tự phán xét mình theo đồng tiền mà người ta kiếm được. Đồng tiền! Dù người ta có thật lòng bảo rằng không thích nó, người ta vẫn không bao giờ dứt bỏ được cái ý nghĩ rằng nó vẫn là dấu hiệu chính xác của giá trị một con người.
Tôi có lương tâm của tôi, cho tôi, anh tự trả lời mình. Tôi đã lựa chọn, tôi thích làm một con người ngay thật hơn. Đúng. Đó là câu mà những kẻ yếu thường dùng để bào chữa cho mình. Một kỷ niệm ngay mới đây thôi đang trở lại trong đầu anh, một kỷ niệm bị đè nén, bóp nghẹt, nhưng vẫn ám ảnh anh. Anh nhớ lại cái buổi sáng đầu tiên mà gia đình Lavaisne mời anh đến. Lời mời ấy đã làm cho anh xúc động thật sự. Lúc đó, vẻ đơn giản của Évelyne, chiếc tạp dề của cô, hai bàn tay dính lọ bếp đã gây cho anh một cảm giác khó chịu, nhục nhã. Gần như anh đã không giấu giếm được sự bực bội! Gần như anh đã chối bỏ cô ngay lập tức, bởi vì có một kẻ giàu có đã gọi anh!
Évelyne gõ nhẹ vào cánh cửa. Anh đứng dậy. Cô bước vào.
- Anh đang làm việc à?
- Anh đang xem bảng kết toán thu chi.
- Anh thấy đủ ấm chưa? Em có thể tắt lò sưởi không?
- Nếu em muốn.
Anh ngồi vào bàn giấy. Évelyne đến khóa chiếc vòi của lò ga. Khi đi ngang qua, Évelyne liếc nhìn các hóa đơn, những con số mà cô chẳng hiểu gì cả. Cô không nói gì, đến ngả lưng trên đi-văng, nhìn chồng bằng đôi mắt lo âu.
Michel tiếp tục các con tính. Évelyne thở dài thật nhẹ, và vẫn luôn luôn nhìn anh từ xa. Sau cùng, Michel cảm nhận được cái nhìn đầy lo lắng của vợ, một cái nhìn câm lặng, tuy không dám nói gì, nhưng đoán biết được hết. Anh cảm thấy xúc động, thương hại cho nỗi lo âu thầm lặng của cô, anh đứng lên, tiến về phía Évelyne, vỗ nhẹ vào bàn tay cô, nghiêng đầu xuống hôn lên đôi mắt cô. Cô hôn trả lại anh, một cái hôn mà cô đặt vào tất cả mọi cảm kích, những lo sợ, và cả lòng biết ơn nữa, một tấm lòng biết ơn của một con chó trung thành, của một kẻ lúc nào cũng sợ mình làm gánh nặng cho kẻ khác. Anh nói bằng một giọng gần như vui vẻ và đầy khích lệ.
- Thế nào, bà Doutreval? Bà có khỏe không?
- Khỏe chứ. Còn anh?
- Khỏe. Rất khỏe, bà Doutreval ạ!
Cô mỉm cười với anh. Hạnh phúc sáng lên trong đôi mắt đen thân yêu của cô, đôi mắt đáng thương lúc nào cũng lo sợ của một người đã từng quá đau khổ. Hạnh phúc và một niềm biết ơn nồng nhiệt… Và vì thấy cô có vẻ sung sướng, Michel - giữa tất cả những nỗi hoang mang và hoài nghi - cảm thấy trong lòng một sự ấm áp, một niềm vui đặc biệt và êm ái mà anh không tự giải thích được.
Cuối cùng bà cụ Lavaisne cũng chết. Một cái chết đã được mong đợi quá lâu. Cơn hấp hối kéo dài làm cho gia đình sốt ruột và bực bội. Những người giàu khi bị vật chất hóa bởi sự hưởng thụ thì không thể chịu được một sự bó buộc nào, dù là nhẹ nhất.