3
Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua bức màn cửa màu xanh, rọi vào mặt Fabienne, làm cô khó chịu. Cô hãy còn ngái ngủ nhưng đã nghe được tiếng động của toa xe đang chạy, nhịp điệu ầm ầm đều đặn của bánh xe trên đường ray, tiếng thở mạnh mẽ của cái đầu máy đang leo lên con dốc cao. Fabienne vươn vai, mở mắt, nhận ra khung cảnh chật hẹp của cái ngăn nhỏ, cô đang ngủ trên toa xe. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Nó đã đứng yên. Nhưng ánh sáng ban ngày đã rõ rệt hơn, xóa dần bóng tối còn sót lại trên bức màn, đẩy một đường sáng màu vàng lách qua giữa bức màn và bức vách, di chuyển từ từ cùng với xe lửa, lần lượt soi sáng cái bàn nhỏ và ly nước, cái chốt cửa bằng đồng, tấm ga trải giường màu trắng, tiến về phía Fabienne, vuốt ve bàn tay cô, đi dần lên cánh tay cô, chạm lên mặt cô, đùa giỡn trong mái tóc đen lòa xòa, rồi biến mất, bị bờ cửa sổ cắt đứt, rồi thình lình trở lại trên mặt cô, khi chiếc xe lửa bắt dầu một khúc quẹo mới. Fabienne đột ngột hất mạnh tấm ga nhảy xuống, và nhanh chóng thay trang phục, đến bên cửa sổ, vén bức màn lên.
Có lẽ đã năm giờ sáng, hồ Bourget hoang vắng và cô đơn nằm giữa những dãy núi viền quanh. Trong ánh sáng của bình minh, mặt hồ phô bày cảnh tượng huyền ảo với dải nước bao la lấp lánh màu xanh kỳ diệu, thanh thoát mơ hồ, màu hòa hợp của nước và của trời, thoáng đượm một sắc tím nhẹ trải dài theo vách đá tối sầm của ngọn núi Răng Mèo, trở thành vàng nhạt và sáng bạc ở nơi xa, về phía Chambéry, nơi mặt trời vừa nhô lên giữa các đám mây trập trùng, phóng vô số tia sáng dài xuyên qua bức màn sương mai lơ lửng trên mặt nước không một bóng người. Khi xe lửa đến gần Aix, Fabienne mới trông thấy, ở nơi xa, rất xa, một con thuyền với cánh buồm trắng, giống như một con chim lớn chậm chạp, gần như bất động, từ từ lướt về hướng Haute Combe, để lại đằng sau một làn nước dài gợn sóng.
- Hồ Bourget! Hồ Bourget! - Fabienne thì thầm, trán tì vào cửa kính.
Cô chào cái hồ như một người bạn cố tri. Thuở ấu thơ, năm nào cô cũng đến đây nghỉ hè, và mỗi năm nó càng trở nên thân thiết với cô. Lần này, cô trở lại trong tâm trạng mệt mỏi, đau buồn: Làm việc kiệt sức ở dưỡng đường Épidauria, cái chết của chị gái, cảnh tang thương của gia đình, nỗi sầu thảm của người cha. Sau cái chết của Mariette, người ta tưởng rằng ông có thể chết hay bị mất trí trong những ngày kế tiếp. Họ không rời ông một bước, tìm đủ mọi cách làm cho ông khuây khỏa. Huot và Van der Blieck đã nói:
- Nhất là phải luôn luôn canh chừng ông ấy, không được để vũ khí gần bên.
Ông có vẻ quá bình tĩnh, chắc đang trù tính chuyện gì đó. Mười lăm ngày sau, Doutreval quyết định trở lại bình thường, bằng lòng đến Aix-les-Bains nghỉ ngơi trong vài tuần lễ. Riêng Fabienne, cô sẽ ở lại đó lâu hơn, ít nhất là ba tháng. Huot bảo rằng cô rất cần nghỉ ngơi.
Một ngày sau khi đến nơi, Fabienne đi bộ một mình đến Aix. Biệt thự Graziella, nơi hai cha con trú ngụ, chỉ cách đó hai cây số. Fabienne biết Guerran vẫn còn ở tại khách sạn Continental, và cô hy vọng sẽ gặp ông. Nhưng Guerran vừa đi dự đại hội thường niên. Ông vẫn giữ căn phòng của mình, nhưng người ta không biết khi nào ông về. Fabienne hơi thất vọng.
- Con quan tâm tới bệnh nhân của con đến thế ư? - Doutreval nói đùa.
- Dạ, phải! Nếu ba cũng chăm sóc ông ấy như con!
- Chúng ta còn nhiều dịp gặp lại ông ấy ở Angers! Ba cũng thích được gặp lại ông ấy. Đó là một mối giao thiệp có ích cho ba.
Hai cha con ông chiếm trọn cả biệt thự. Trong dịp hè, chủ nhà chỉ dành cho mình hai phòng nhỏ ở tầng dưới vì tiền thuê nhà là lợi tức chính của họ. Trước đây, mỗi năm Fabienne đều đến Graziella trong nhiều tháng liền. Bà Droux chăm sóc cô như một người mẹ và cô cũng thấy thoải mái, sung sướng như ở nhà mình. Mỗi góc của khu vườn lớn đều nhắc cô bao kỷ niệm buồn vui. Có một khu vườn nhỏ được chăm sóc rất kỹ, bao xung quanh. Kế đó là một cánh đồng cỏ linh lăng, trồng các cây mận, đào và lê; Xa hơn nữa, trên một cánh đồng rộng lớn, một lớp cỏ rậm mướt và dợn sóng, ôm sát bờ, một con suối chảy xiết, dưới bóng một hàng dài vô tận những cây bạch dương Italia xinh đẹp, cao ngất và mọc san sát tạo thành một tấm màn cây lá rộng lớn, xao động và thì thầm trong gió.
Fabienne rượt đuổi bầy dê, vắt sữa những con dê cái hiền lành nhưng lại hay đổi ý như những người đàn bà được nuông chiều. Cô ép những miếng pho mát nhỏ và cứng để dành cho mùa đông, giúp ông Droux chở cỏ khô, tưới nước những giàn nho chạy dọc hai bên khu vườn, đi thăm những sợi dây câu trong lòng suối, những cái lờ dùng để bắt cá. Rồi cô trở về biệt thự, xin bà Droux một lát bánh mì phết pho mát và cốc rượu chát. Và cô trở lại vườn rau kéo nước giếng cho ông Droux. Dưới chòm lá dày của cây liễu mềm mại, cô đi lượm những quả trứng, leo lên những cây anh đào hái trái chín để ngày mai bà Droux đem ra chợ bán. Để thưởng công, bà Droux mời cô ăn tối, gồm bánh mì chấm nước xúp nhà quê, pho mát và rượu chát. Một giờ sau, cô lên lầu nói với cha, giọng u buồn:
- Thật lạ, tối nay con không thấy đói lắm.
Có những nỗi đau khổ mà bạn phải chịu đựng, phải nếm trải cho đến tận cùng. Chúng hoành hành trong bạn như một bầy chuột trong xác chết. Chúng gặm nhấm bạn đến tận xương tủy, đến khi nào bạn không còn gì và không còn thấy đau khổ nữa. Sau cùng, rồi người ta cũng hết đau khổ. Nhưng, kẻ nào không có được niềm an ủi, kẻ đó chỉ hết đau khổ với sự kiệt quệ của khả năng cảm nhận đau khổ, vì đã đau khổ quá nhiều. Khi bạn đã giết chết khả năng cảm xúc, khi con tim bạn chỉ còn là một khối thịt nát bấy vì những vết thương và không còn phản ứng dưới những nhát dao găm của kỷ niệm, khi trí óc bạn kiệt quệ, từ chối không chịu suy tư nữa và cũng không còn nhớ gì nữa, khi bạn chỉ còn là một cái xác không hồn, lúc đó con vật ác độc trong bạn sẽ trỗi dậy, và bạn ngả mình xuống giường, rồi thiếp đi trong giấc ngủ.
Doutreval đang nếm trải hành trình vô tận này để đến những bến bờ xa thẳm của nỗi thống khổ, đến vùng đất lạnh giá, nơi người ta không còn biết đau khổ là gì nữa. Một hành trình dài thăm thẳm. Tuy vậy, không hiểu tại sao ông không muốn trốn tránh nó. Ông có thể đi dạo với Fabienne, hút thuốc, uống rượu, đọc sách, làm việc, thăm những trung tâm nơi các bạn đồng nghiệp đang áp dụng phương pháp trị liệu bằng chất curare của ông. Nhưng ông khước từ tất cả. Ông mơ hồ cảm thấy nếu ông trốn tránh nỗi đau khổ của mình, ông sẽ mất đi một cái gì vô cùng quý giá, một cái gì đó làm cho tâm hồn ông thêm phong phú. Chính ông cũng không hiểu rõ bản thân mình.
Ngay cả Fabienne cũng không làm cho ông khuây khỏa được. Những lúc cô ở bên cạnh ông, những lúc hai cha con cùng đi dạo trên cánh đồng, cô cố tìm cách an ủi ông, làm cho ông bớt buồn, thì dường như cái cảm giác trống vắng ghê gớm lại giày vò ông mãnh liệt hơn. Ông vẫn nhớ đến Mariette. Mariette không còn bên cạnh ông nữa. Không bao giờ cô còn ở bên cạnh ông nữa. Những sự chăm sóc của Fabienne không thay thế được Mariette. Từ sau sự cố thảm khốc đó, Doutreval càng yêu quý Fabienne hơn, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô, ông lại chợt nhớ đến đứa con gái mà ông không bao giờ được gặp lại nữa.
Vì thế, ông thương một mình đi lên núi, lâu lâu cũng dẫn Fabienne theo. Con đường chạy quanh co giữa những cánh đồng cỏ nghèo nàn với những đám cỏ èo uột khô héo, lác đác những cây con, những bụi gai cằn cỗi, xác xơ dưới sức nóng thiêu đốt của mặt trời. Không một bóng chim. Ở đây cao quá. Loài chim không thích độ cao. Nhưng có vô số các loại côn trùng.
Hai cha con ngồi xuống bãi cỏ. Dưới chân họ, hồ Bourget trông giống như một miếng rong biển dính trên đá. Doutreval ngậm một cành sơn trà, hít mùi thơm ngây ngất của đóa hoa rừng, lắng nghe khúc nhạc muôn đời của hàng tỉ côn trùng. Ông chua chát nghĩ đến sự vô nghĩa lý của bao sinh vật vô ích đó: sinh ra dưới ánh nắng của mùa xuân để chết vào mùa thu, và rồi lại sinh sản trở lại vào mùa xuân, vẫn nhiều lúc nhúc, vẫn vô lý và vô ích, kỳ lạ hơn bất cứ ý tưởng nào về cuộc phiêu lưu của con người đang diễn ra bên cạnh. Mặc dù đoán biết được những tàn phá khủng khiếp do những lời nói của mình sẽ gây ra trong tâm hồn con gái, ông vẫn không thể không thổ lộ tâm sự với cô, nói với cô về sự gớm ghiếc và nỗi bi quan trước cảnh tượng của cuộc sống:
- Fabienne, con hãy nghĩ xem! Loài người sẽ không còn trên thế giới này nữa, nhưng hàng triệu, hàng tỉ con vật nhỏ bé này sẽ vẫn tiếp tục hòa tấu bản nhạc của chúng. Những cuộc yêu đương, những cuộc phiêu lưu vô nghĩa lý của chúng được lặp đi lặp lại muôn đời, không thay đổi và không mục đích, y như từ thuở khai thiên lập địa, ở viện bảo tàng, con có thấy dấu tích của một con chuồn chuồn sống cách đây vài mươi triệu năm bị giam hãm trong một khối đá không? Một con chuồn chuồn hoàn toàn giống hệt như con chuồn chuồn đang bay lượn xung quanh chúng ta. Tại sao bọn chuồn chuồn cứ khăng khăng bám riết vào sự sống như thế? Chúng xuất hiện trên trái đất trước loài người rất lâu, và sẽ còn sống sót sau loài người bao nhiêu triệu thế kỷ nữa, trước khi mọi sự sống trên mặt đất bị tiêu diệt? Ôi cuộc sống, một trò chơi khủng khiếp, một cơn ác mộng hãi hùng!
Trong ánh nắng rực rỡ của buổi xế trưa, Doutreval mô tả cho Fabienne thấy những cảnh giết chóc, tàn sát, hành hạ đang diễn ra ngay dưới thảm cỏ mà trên đó người ta đang nằm dài để tận hưởng thiên nhiên êm đẹp: chị bọ ngựa ăn tươi nuốt sống người chồng sau khi anh ta đã “yêu” chị, con nhện trong dây tơ trói gô con ruồi lại, con ong đâm chết con nhện…
Tất cả những cảnh giết chóc này diễn ra trên một khoảnh đất tí hon. Và những cảnh đó cũng diễn ra khắp nơi trên trái đất, ngay cả dưới đáy các đại dương. Một nỗi ghê tởm xâm chiếm Doutreval.
- Một đấng Thượng đế! - Ông nói với Fabienne. - Nếu quả thật có Thượng đế thì ông ấy sẽ là một quái vật ghê gớm đến mức nào! Cái thế giới do ông ấy tạo ra là một bức tranh khủng khiếp! Một cảnh tượng tàn sát liên lục! Những định luật độc ác nhất, dã man nhất, vô nhân đạo và gớm ghiếc nhất: Sự chiến đấu để sinh tồn, sự tiêu diệt những kẻ yếu, sự sống được nuôi dưỡng bằng cái chết, sinh vật ăn sinh vật và bị sinh vật ăn. Sự đau khổ, máu và tội ác mãi mãi luẩn quẩn trong cái vòng tuần hoàn tàn khốc. Một quy luật đào thải không xót thương, không công bằng, con cháu phải đền tội cho những lỗi lầm của tổ tiên, những kẻ yếu bị diệt vong, thế quân bình vạn vật được bảo đảm bằng sự tàn sát lẫn nhau giữa các chủng loại… Nếu Thượng đế có thật, ông ấy chỉ có thể là một trí thông minh không có tâm hồn, một cái máy tính toán, một bộ óc toán học toàn năng và độc ác, không đếm xỉa đến mọi nỗi đau khổ. Và vũ trụ do Thượng đế tạo ra không phải là một công trình dành cho một sinh vật biết cảm xúc thưởng thức. Công trình của Thượng đế là một công trình vĩ đại và vô nhân đạo.
Không, con có thấy không, ba vẫn thích chối bỏ Thượng đế hơn, không nhìn nhận sự hiện hữu của Thượng đế hơn là tin vào một trí thông minh thiêng liêng, hoàn toàn lạnh lùng, thản nhiên và tàn nhẫn, tốt hơn nên tin vào sự hư không, vào một thiên nhiên vô lý và vô tri giác, không cảm thấy, ngay cả đến sự hiện diện của con người. Một con quái vật u mê, mò mẫm, vừa điếc vừa đui, tạo ra mà không ý thức được những gì mình tạo ra, làm phá hỏng rồi lại làm trở lại, lúng túng, lẩn quẩn trong cái vô lý, từ con khủng long to lớn đến con vi khuẩn nhỏ li ti, tàn sát, hành hạ những gì mình tạo ra, ngoan cố trong những cố gắng rời rạc và không chủ đích, nhưng với cái cớ là một sự vô ý thức. Phải, tốt hơn nên chấp nhận cái hư không đó. Con có thấy như vậy không?
Fabienne không trả lời. Những lời nói của cha cô thiêu đốt tâm hồn cô như một thứ rượu tàn bạo và cay dắng.
Họ trở về thành phố, đi qua hồ rồi đi theo đường cái, Fabienne gặp lại ông bà Droux. Rồi Doutreval lại ra đi, lần này về hướng thành phố Aix cho đến chiều tối, để cố gắng xua đuổi những ám ảnh day dứt ông. Nhưng không bao giờ thành công.
- Phải, - ông tự lặp lại với chính mình - nếu Thượng đế có thể làm được những điều quái ác như thế, thì thật là quá gớm ghiếc! Thà rằng cứ xem tất cả đều là hư không!
Hư không! Được! Nhưng còn Mariette? Nếu vậy thì không còn một vết tích nào của cô để lại sao? Cô cũng chỉ là hư không, chỉ là vật chất ư? Khi cô ở bên cạnh ông, khi ông ôm hai vai cô và cảm nhận được hơi ấm của tình thương và cũng thấy trong đôi mắt cô cái tình thương đó. Tất cả những cái đó cũng chỉ là một khối vật chất ư? Tất cả tình thương, sự hy sinh, những cố gắng hướng về điều thiện của Mariette, tất cả những cái đó đều là hư không ư? Vật chất ư? Chính ông, ông tự cho mình chỉ là vật chất, là hư không. Ông tự khinh thường mình để chấp nhận mình không là cái gì hết. Nhưng còn cô? Tấm lòng nhân ái của cô, tính ngay thẳng, ý thức về bổn phận của cô? Có thể nào tất cả những cái đó chỉ là một chút chất keo, một chút chất nhờn, sẽ bị tan rã sau cái chết và không còn lại dấu vết nào cả? Người ta chấp nhận cái hư không cho chính mình, nhưng không bao giờ chấp nhận nó ở những người có tâm hồn cao đẹp mà người ta đã thương yêu.
Và còn những đau khổ của tấm lòng người cha nữa? Cũng là vô ích ư? Vô ích và vô lý ư? Chỉ là một phản ứng hóa học, một biến đổi thật nhỏ và thật đơn giản trong hoạt động của những tế bào vỏ não? Ngoài ra không còn gì nữa? Ôi, khoa học! Khoa học! Người tước đoạt của con người, như Jean Rostand 1 đã viết, “Đến cả sự kính trọng nỗi đau khổ của nó nữa”! Thật là một cuộc phiêu lưu thê thảm! Thật là một điều bất hạnh cho con người, từ buổi ban đầu chỉ là một nguyên sinh chất, một tổng hợp các hóa chất, bỗng chốc trở thành sáng suốt, có ý thức! Ước gì chúng ta không ý thức được sự sống của mình. Ước gì chúng ta có thể sống như những con vật vô ý thức!
1. Nhà sinh vật học và triết học nổi tiếng ngươi Pháp.
Khí hậu ngạt thở của lý trí! Quá khắc nghiệt và quá lạnh lẽo với con người. Khoa học giống như một đỉnh núi. Doutreval lo âu, bắt đầu tự hỏi con người có thể tìm thấy ở đó đủ dưỡng khí để sống hay không. “Thời đại ngự trị của khoa học đã mở ra một giai đoạn băng giá trong lịch sử cuộc sống tinh thần của loài người”, vẫn là lời của Jean Rostand, con người vô thần tuyệt vọng. “Vẫn chưa tuyệt đối chứng minh được rằng tâm hồn yếu đuối của con người có thể chống chọi được khí hậu khắc nghiệt của lý trí… Có lẽ con người, nói chung, không đủ khả năng chịu đựng được sự thật của khoa học.”
Kiến thức hoan hỉ! Chưa bao giờ Doutreval hiểu được một cách thấm thía hơn cái mỉa mai bi thảm hàm chứa trong nhan đề cuốn sách của Nietzsche.
Ông lên xe khách trở về Aix. Chiều xuống, Doutreval đi bộ băng qua thành phố xa hoa với đám đông đi dạo thuộc đủ quốc tịch, những quán cà phê, tiệm bánh ngọt, hiệu kim hoàn, những người Do Thái bán thảm Đông phương và những người bán đồ cổ. Đi dọc theo các đại lộ trồng cây tiêu huyền, vỏ mang những đốm tròn như da báo, ông ra đến vùng đồng quê ngoại ô với những ngôi biệt thự rải rác giữa các khu vườn lớn trồng cây ăn quả. Dưới ánh hoàng hôn, vách đá cao của đỉnh núi nhuộm màu hồng rực rỡ. Từ trên đỉnh núi chậm chạp trôi xuống những làn hơi nước dài trắng xóa, các phiến mây lẻ loi, và biết bao mảng tuyết treo lơ lửng kỳ diệu ở lưng chừng các vách đá hoa cương, bên trên thành phố Aix. vẻ huy hoàng của phong cảnh thiên nhiên làm cho Doutreval cảm thấy tức giận. Thật đáng căm phẫn khi nghĩ rằng những cảnh tráng lệ đầy thi vị này, bầu trời này, mặt nước này, những buổi hoàng hôn này vẫn sẽ tiếp tục sau cái chết của loài người, sẽ tồn tại hàng triệu thế kỷ nữa, cũng đều đặn, cũng vĩ đại và vô ích, không còn một ai để nhìn ngắm chúng nữa. Rất lâu sau, khi con người không còn nữa, cái khung cảnh rực rỡ bằng đá này vẫn còn mãi, lạnh lùng, thanh thản, vô tri, vô giác, không thấy gì, không nghĩ gì, không một tí ti xúc động nào trước câu chuyện kỳ lạ của chất keo sống này, thứ một ngày kia sẽ thức giấc, suy nghĩ, đau khổ và chết đi trong một góc hẻo lánh của vũ trụ, không lý do, mà cũng chẳng có mục đích…