Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh - Cải

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 28 Aug 2022

Chương 120: Ngoại truyện 1 - Cậu tên gì thế?

Toàn bộ quá trình ra mắt đều rất thuận lợi, lần đó Sở Dương vốn dĩ cũng chỉ muốn tìm cớ để kéo Tô Ngữ lại gần mình một chút, thử tìm hiểu xem sao, nào ngờ… càng ngày càng không dứt ra được.

Anh không giống Lạc Thần, trong chuyện tình cảm, Sở Dương gặp rất nhiều rắc rối và trở ngại.

Anh từng có bạn gái, là Lạc Hy, cô em gái nhỏ của Lạc Thần.

Số lượng người theo đuổi Lạc Thần và anh, dùng cả ngón chân và ngón tay đều đếm không hết, sơ sơ cũng hơn ba mươi người. Đấy là anh khiếm tốn rồi, thật ra số thư tình nhận được từ cấp hai đến khi tốt nghiệp đại học có thể đủ để anh đốt cả một ngày trời.

Anh không có ý định yêu đương gì, nhưng Lạc Hy thật sự quá bám người, lại cố chấp hơn ai hết.

“Em mua bánh ngọt cho anh, anh không nhận, em sẽ mách anh trai đấy!”

“Sở Dương, sao anh lạnh lùng với em quá vậy?”

“Từ khi biết em thích anh, anh cứ tránh né hoài!”

“Hôm nay chơi bóng có mệt không? Em không đến xem được nhưng đã gửi anh trai mang nước ép tự tay làm cho anh đó.”

“Sở Dương, hôm nay em vì anh mà học nấu ăn, sau này em sẽ làm một cô vợ đảm đang. Không phải anh nói thích những cô gái giỏi nấu ăn sao?”

“Sở Dương, anh nhất định phải làm bạn trai em!”

“Em sẽ không bỏ cuộc đâu.”

“Tốt quá, anh đồng ý rồi.”

“Sở Dương…”

“Sở Dương…”

“Em… phải đi du học rồi.”

Lúc Lạc Hy nói câu này, trong lòng Sở Dương đột nhiên có cảm giác hơi mất mát. Mặc dù con bé luôn chua ngoa gắt gỏng với người ngoài, nhưng trước mặt anh thì luôn thể hiện mặt ngọt ngào nhất của bản thân. Anh biết từ lâu, rằng con bé sẽ phải đi du học, bởi vì chính anh là người đề nghị chú Lạc đưa em ấy đi xa.

Anh… không thể yêu đương với con bé được.

Giống như mối quan hệ của Lạc Thần và Vương Tuyết Tình, anh cũng chỉ xem Lạc Hy như em gái. Khoảng thời gian qua con bé kiên trì theo đuổi anh, bám dính lấy anh, anh nghĩ có thể thử một chút, nhưng cuối cùng lại không được.

“Em đi du học là tốt cho tương lai của em, có gì không tốt đâu?”

Lạc Hy xị mặt nhìn anh:

“Có phải anh rất vui không?”

“...”

“Anh rốt cuộc có thích em chút nào không vậy?” Thiếu nữ nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Sở Dương ngây người rất lâu, lại không thể đáp lời cô bé.

Lạc Hy rốt cuộc không chịu nổi nữa, tâm của cô bị anh câu đi, cô cố gắng suốt nhiều năm liền, ở bên cạnh chăm sóc cho anh vô cùng tỉ mỉ.

Anh bị bệnh, cô sẽ là người đầu tiên xông tới đưa thuốc cho anh.

Anh ở sân bóng rổ, cô sẽ là người ngồi chờ đợi, đợi anh chơi xong thì đưa nước cho anh.

Anh nói anh thích những cô gái hiền dịu một chút, đảm đang một chút, cô liền học nấu ăn. Mặc dù học không ra gì, nhưng cô cũng đã rất cố gắng kia mà?

Lạc Hy cố chấp nghĩ anh thích mình, thấm đẫm ngày đi du học của mình bằng nước mắt.

Những ngày học ở nước ngoài, cô luôn chờ đợi tin nhắn từ anh, nhưng rất ít, rất rất ít. Nếu cô không chủ động hỏi thăm, Sở Dương sẽ không trả lời. Anh làm vậy, hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của cô.

Lạc Hy vì anh mà khóc quá nhiều.

Mẹ mất khi sinh cô, cả nhà chỉ có duy nhất một người con gái là cô, nên cô được ông, bố và anh trai cưng chiều che chở mà lớn lên. Cô… chưa từng khóc vì ai.

Anh là người đầu tiên khiến cô đau khổ, khiến cô nhớ nhung như thế.

Cô vốn định học xong rồi, trưởng thành hơn rồi sẽ trở về tìm anh, nào ngờ giữa chừng nhận được tin anh có bạn gái.

Mặc kệ là ai, cũng không được cướp mất anh.

Lúc đó Lạc Hy bồng bột bỏ học giữa chừng, mua vé máy bay trở lại quê nhà. Cô sợ. Sợ anh yêu người khác.

Nghĩ lại, lúc ấy cô hành xử chẳng khác gì một đứa trẻ, cố chấp, ngang bướng, tự mình quyết định thôi học mà trở về.

Bởi vì ghen tỵ, nên cô mới đồng ý với Vương Tuyết Tình, ra tay hãm hại người con gái kia.

Lần đầu tiên trong đời làm loại chuyện xấu xa đó, Lạc Hy đã dằn vặt rất lâu. Cuối cùng, cô bị anh trai phát hiện, bị bố tạm giam hơn một năm trời.

Một năm này, Lạc Hy không được dùng điện thoại để liên lạc với bất kỳ ai, ngoài đọc sách, học tập các loại kiến thức và cách hành xử, thì là ăn và ngủ.

Cô rất buồn chán, phẫn nộ, uất ức… mọi cảm xúc tiêu cực đều như nhấn chìm cô.

Nhưng mà, cô vượt qua được, và trưởng thành hơn.

Cô không hiểu tại sao mình phải buồn bực và đắm chìm trong đau khổ như vậy? Có lẽ từ khi còn bé, cô muốn cái gì thì được cái đó, nên đã tạo thành thói quen chăng?

Kết thúc hơn một năm như địa ngục, Lạc Hy cuối cùng cũng thay đổi. Tất nhiên, không thể nào thay đổi hoàn toàn bản chất của mình được, cô chỉ học cách có cái nhìn khách quan hơn về mọi việc và học cách kiểm soát hành vi của mình mà thôi.

Chuyện của anh trai và chị dâu, cô vốn dĩ không muốn xen vào, nhưng anh của cô bị giận dữ che mờ lí trí, lại không nhận ra chuyện của Y Y có rất nhiều điểm đáng ngờ…

Cô hy vọng mình có thể chuộc lại lỗi lầm, hy vọng anh mình hạnh phúc, nên đã rất nỗ lực để giúp Hạ Điềm tìm Y Y.

Sau này, cô cũng nhiều lần khuyên nhủ và giúp anh trai cầu tình, không biết có tác dụng hay không, nhưng vẫn phải ra chút sức giúp anh ấy.

Đợi cho mọi chuyện lắng xuống, Lạc Hy một lần nữa muốn ra nước ngoài du học. Nơi này có quá nhiều ký ức không tốt đẹp, cô muốn sống thêm lần nữa, làm lại cuộc đời mình.

Ngày cô rời đi, cả gia đình đều đến đưa cô, thậm chí có cả… Sở Dương.

Lúc này nhìn anh, cô đã không còn cảm giác quyến luyến như trước nữa.

“Em lại đi du học rồi, giữ gìn sức khỏe nhé.”

Sở Dương chỉ đơn giản nói vậy, còn đưa tay xoa xoa đầu cô. Người này vẫn như thế, đối xử với cô như em gái của anh…

“Ầy, em đã từng là người yêu cũ của anh đó, anh làm vậy không sợ có người ghen à?”

Lạc Hy liếc mắt nhìn anh.

Sở Dương cười đáp:

“Không sao, cô ấy sẽ không ghen.”

Miệng thì nói vậy, nhưng Sở Dương có chút chột dạ, cho nên không tự chủ được mà lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với Lạc Hy. Ha ha, để Tô Ngữ biết thì anh không chết cũng sẽ bị vặt lông.

Lạc Hy kéo va li rời đi, vẫy tay với họ:

“Mọi người cũng giữ gìn sức khỏe, con đi đây!”

Lúc đó, cô hoàn toàn không nghĩ đến, tương lai của mình lại gặp phải nhiều rắc rối còn hơn trước.

Cô chuyển đến Mỹ học, ngày đầu tiên đi học đã bị lạc, điện thoại bị rơi vỡ, không liên lạc được với ai, không tìm được ký túc xá…

May mắn một năm bị tạm giam cô đã học được cách bình tĩnh trong mọi tình huống. Lạc Hy ngó đông ngó tây, tìm đại một người gần mình để hỏi đường, cuối cùng được bạn cùng trường tốt bụng đưa đến tận nơi.

Người nọ là một chàng trai tóc đen, cũng giống như cô, du học sinh, trông cậu ấy không có gì đặc biệt cả.

Sau đó Lạc Hy mới biết, cậu trai ấy là sinh viên năm nhất giống cô, nhưng tính ra thì nhỏ hơn cô hai tuổi, là một người rất giỏi giang, giành được học bổng toàn phần của trường.

Mấy lần gặp nhau trên trường, cậu ta đều vui vẻ chào cô, sau đó vội vàng rời đi.

Lạc Hy có chút quan tâm đến cậu ta, muốn trả ơn cậu ta, nên đã đi theo, rồi phát hiện… cậu ấy đi làm thêm.

Cuộc sống rất bận rộn, không hiểu động lực gì giúp cậu ấy kiên trì như vậy, sáng học, trưa học, tối đi làm thêm, còn hoạt động ở câu lạc bộ nữa.

Lạc Hy đi vào trong cửa hàng McDonald's mà cậu ấy làm thêm, gọi một suất ăn bình thường. Thấy cô, cậu ấy hơi ngạc nhiên rồi cười hỏi:

“Chị thích ăn hamburger à? Chị muốn uống nước gì?”

“Tùy cậu. À, cảm ơn cậu về vụ hôm trước, cậu tên gì thế?”

“Câu hỏi này không trả lời được, chị hỏi câu khác được không?”

Chàng trai nọ chớp mắt nhìn cô, thấy cô cũng trừng mắt nhìn mình, cậu mới tiếp:

“Đùa chị thôi, em tên Quân Tu Kiệt.”

Lạc Hy nhận ra mình bị cậu chàng trêu, tính tình tiểu thư lại bạo phát:

“Cậu muốn chết à?”

“Ấy, em chỉ đùa chút thôi mà, của chị đây.”

Quân Tu Kiệt mang set thức ăn mà cô đã đặt đưa ra, sau đó lại quay sang nói chuyện với khách hàng.

Lạc Hy hậm hực mang đồ ăn ra bàn ngồi, nhưng ánh mắt không tránh khỏi cứ phải liếc nhìn. Tu Kiệt sao? Người cũng như tên, vừa cao ráo vừa có năng lực xuất chúng.

Trong lúc cô ngẩn người ngồi suy nghĩ ở bên đó, Quân Tu Kiệt cũng đang nhìn cô.

Vừa nhìn đống hàng hiệu trên người cô gái này, Quân Tu Kiệt đã biết mình không nên dây vào, nhưng mà trông chị gái cứ ngốc ngốc kiểu gì, khiến cậu muốn trêu chọc.

Có lẽ bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thế thôi.

Cậu nghĩ thế, nhưng đến tối, chị gái lại trực tiếp tìm đến dưới ký túc xá của cậu. Đột nhiên có một cô gái vừa xinh đẹp vừa trông có vẻ giàu sụ đến tìm cậu, đám bạn cùng phòng đều nháo nhào cả lên.

“Ôi trời, Quân thiếu gia của tôi ơi, vừa nhập học không lâu đã cưa cẩm được một chị gái cực phẩm thế này sao?”

“Đừng nói bậy, chỉ là người quen bình thường thôi.”

“Ồ? Phải không? Người ta đang đứng chờ bên dưới kìa, cậu không định…”

Bạn cùng phòng còn chưa nói hết câu, Quân Tu Kiệt đã chạy như bay xuống dưới, vừa thở hồng hộc vừa nói:

“Chị… sao chị lại đến đây?”

“Quên hỏi phương thức liên lạc của cậu, lần trước cậu giúp tôi, tôi còn chưa trả ơn mà?”

Quân Tu Kiệt lắc đầu nói:

“Trả ơn thì không cần đâu, chị mau về đi.”

Lạc Hy nhướng mày nhìn cậu ta:

“Sao vậy? Cậu sợ tôi làm phiền cậu à?”

“Không phải…”

“Vậy thì đưa số điện thoại cho tôi.” Lạc Hy nghiêm túc nhìn cậu.

“A… vâng…”

Quân Tu Kiệt khó hiểu giao ra số điện thoại, thành công biến cuộc sống của bản thân đang từ rất bận rộn thành vô cùng vô cùng vô cùng bận rộn…

Đúng vậy, sáng học, trưa học, chiều hoạt động ở câu lạc bộ, tối đi làm thêm, sau đó thay vì về khuya có thể ngủ ngon, thì bị Lạc tiểu thư dính chặt lấy.

Sau này, trải qua vô số khó khăn gian khổ, Quân Tu Kiệt rốt cuộc nhận ra mình sai lầm rồi, vốn dĩ không nên trêu chọc Lạc tiểu thư, quá đáng sợ!

Quân Tu Kiệt nhìn bạn bè, lại nhìn hoàn cảnh của bản thân, không hiểu bọn họ hâm mộ cậu ở chỗ nào?

Cậu rất muốn gào to:

“Chị gái, rốt cuộc sao chị lại như kéo dán chó vậy? Chẳng phải chỉ trêu chị có một chút xíu thôi sao? Làm ơn tha cho tôi đi!”

Mới nửa tháng, Quân Tu Kiệt đã gầy đi trông thấy, làm Lạc Hy không nỡ tiếp tục để cậu ấy như vậy, chỉ có thể nói:

“Tu Kiệt, xin lỗi cậu, tôi sẽ không nhắn tin tìm cậu vào nửa đêm nữa đâu.”

Quân Tu Kiệt cứ ngỡ cô chơi chán rồi, mình sắp thoát được kiếp nạn rồi, thì một buổi chiều tà, cậu vừa đặt chân vào câu lạc bộ âm nhạc của trường, liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của ai kia.

Quân Tu Kiệt hiểu, sau này không cần lo bị cô ấy làm phiền vào nửa đêm nữa, bởi vì chiều nào cô ấy cũng ở câu lạc bộ chờ cậu...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 28 Aug 2022

Chương 121: Ngoại truyện 2 - Trình Tiêu

Mỗi người đều tìm được con đường riêng cho mình, còn Trình Tiêu, sau khi tách ra khỏi Hạ ĐIềm thì lại không biết nên làm gì đầu tiên...

Từ lúc còn bé xíu, cô đã là một cô gái bất hạnh, bởi vì cô bị chính cha mẹ ruột của mình chối bỏ, đem cô vứt ở bên vệ đường. Nửa đời người sắp trôi qua, cô vẫn luôn sống trong cô độc.

Viện trưởng cô nhi viện họ Trình, vậy nên khi ông đưa cô về cô nhi viện đã đặt tên cho cô là Trình Tiêu.

Ông ấy không có con cháu gì, cả đời làm từ thiện, dùng tiền của mình cống hiến cho những người cơ nhỡ và những đứa trẻ không có nhà để về. Truyện Teen Hay

Cho đến năm sáu tuổi, Trình Tiêu vẫn luôn ở bên cạnh ông, xem ông như người thân ruột thịt trong nhà, nhưng rồi… cô bị bán đi.

Cô nhận ra thế giới này không có nhiều người tốt như cô nghĩ, kẻ mà cô luôn xem như ông của mình, lại chính tay bán cô cho người khác.

Tổ chức mà cô tham gia sống ẩn dưới danh công ty đào tạo vệ sĩ, đem toàn bộ những đứa trẻ có tiềm năng ở các cô nhi viện và nhặt những đứa nhóc vô gia cư về, để chúng mỗi ngày mỗi ngày sống trong đau đớn mà trưởng thành.

Chế độ huấn luyện nghiêm khắc của họ khiến không ít đứa trẻ bệnh nặng, tệ hơn là mệt đến chết. Trình Tiêu là một cô bé bình thường, không mạnh mẽ hơn ai cả, cô cảm thấy mình cũng sẽ ngã xuống vào một ngày không xa...

Ở trại tập huấn riêng, Trình Tiêu quen được một bạn nhỏ, đến mãi sau này cô vẫn không biết được tên của người ấy là gì, chỉ biết số hiệu của cô gái đó là số 6, còn Trình Tiêu, được đánh dấu là số 7.

Số 6 khá nhỏ con, nhưng lại rất linh hoạt, mỗi lần tập luyện đều chăm chỉ nhất, cố gắng nhất. Trình Tiêu lúc ấy không hiểu được, sao cô bạn này vẫn còn rất lạc quan.

“Cậu nghĩ tớ không sợ chết à? Càng sợ chết thì càng phải cố gắng. Nghe nói chỉ cần vượt qua được các bài tập huấn, thì chúng ta sẽ trở thành một vệ sĩ siêu giỏi đó, tớ muốn làm vệ sĩ số một thế giới!”

Trình Tiêu nghe số 6 nói, trong lòng tự hỏi, phải chăng vì có ước mơ trở thành vệ sĩ, nên số 6 mới không sợ hãi, không buông bỏ mà luôn có thể đứng lên sau mỗi lần ngã xuống?

Cô… cũng muốn có một ước mơ.

Và rồi, ước mơ của cô xuất hiện.

Trình Tiêu muốn được tự do.

Để đổi lấy tự do, đổi lấy cuộc sống mà một người bình thường nên có, Trình Tiêu vô cùng nỗ lực. Cô cùng số 6 đều quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, hẹn ước với nhau rất nhiều điều.

Mấy năm ở trại tập huấn sống không bằng chết, những đứa trẻ được đưa đến đưa đi thay đổi liên tục. Có những đứa nhỏ vì không theo kịp khóa tập huấn đáng sợ kia mà bị chấn thương, cuối cùng bị trả lại cô nhi viện. Sau khi bị trả về, cuộc sống của những đứa trẻ này định sẵn sẽ không mấy vui vẻ…

Ngày này qua tháng nọ, trong số mười đứa trẻ đầu tiên chỉ còn sót lại số 1, số 6 và số 7 còn tiếp tục ở lại trại tập huấn. Trình Tiêu là bạn thân của số 6, họ đã hứa với nhau sẽ cùng vượt qua mọi thử thách, nhưng một ngày, số 6 bị ngã trong lúc luyện tập đu dây, từ tầng hai ngã mạnh xuống.

Nếu là bình thường, số 6 sẽ đáp đất bằng một cú nhào lộn để giảm bớt chấn thương, nhưng hôm ấy, số 6 không làm được.

Nghe nói, số 6 bị sốt từ hôm trước, nhưng lại không chịu nghỉ buổi huấn luyện quan trọng này.

Phía dưới khu luyện tập lót đệm dày để bảo hộ bọn họ, bất kỳ ai ngã cũng sẽ không chết được, nhưng số 6… cô ấy đi rồi.

Đột ngột ra đi trước mặt những đứa trẻ khác như vậy.

Đối với Trình Tiêu, cô ấy là thiên thần được phái xuống để cứu rỗi cô. Nhưng ngày hôm ấy, cô nhìn thấy cánh của thiên thần đã gãy.

Sự mất mát lúc ấy còn to lớn hơn khi cô bị ông bán vào nơi này. Người bạn tốt nhất của cô đã rời bỏ cô mãi mãi.

Cô ấy nói dối, cô ấy không hề muốn trở thành vệ sĩ giỏi, mà chỉ đang lừa dối bản thân cùng mọi người thôi.

Trình Tiêu tìm thấy một quyển nhật ký dưới gối của số 6, trong đó viết, số 6 cũng muốn tự do, muốn trở thành một cô gái bình thường, mở một tiệm hoa sống qua ngày.

Người mà cô cho rằng rất kiên cường mạnh mẽ, người mà cô luôn âm thầm ngưỡng mộ, hóa ra lại là người yếu đuối cần sự bảo bọc nhất. Đoạn thời gian ấy là ác mộng với Trình Tiêu, không có bạn bè bên cạnh, dần dần trở nên tuyệt vọng...

Có những lúc, cô muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Nhưng mỗi lần như thế, nhìn quyển sổ nhỏ có những nét chữ nguệch ngoạc của số 6, cô lại không thể bỏ cuộc được.

Sau khi số 6 rời bỏ thế giới này, phía trên nhận ra khóa huấn luyện quá sức với bọn họ, đã đề nghị sửa đổi lại lịch tập luyện, chăm sóc kỹ càng hơn cho bọn họ. Nhờ vậy, số người sống sót trong trại tập huấn dần dần tăng lên.

“Nếu cậu có thể chờ thêm một chút nữa thì tốt biết mấy…”

Trình Tiêu ôm quyển sổ nhỏ, khóc không thành tiếng. Chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi, ước mơ của cả hai sẽ thành hiện thực mà? Sao cậu ấy lại không giữ lời, sao lại bỏ cô một mình...

Rốt cuộc, hơn mười năm sống trong địa ngục, Trình Tiêu cũng trở thành một trong những vệ sĩ tốt nghiệp khỏi trại huấn luyện đó. Trước khi ra khỏi trại huấn luyện để bắt đầu nhận việc, Trình Tiêu đốt quyển sổ của số 6 đi, trang giấy ố vàng, bìa cũng rất cũ, là thứ cô cẩn thận giữ suốt nhiều năm liền.

Khói nồng làm khóe mắt cô cay xè, cô đưa tay hứng tro bụi từ quyển nhật ký, nhẹ nhàng nắm lấy.

“Thiên thần của tớ… Tạm biệt.”

Tớ sẽ thay cậu sống tốt, thay cậu thực hiện ước mơ còn dang dở của chúng ta, tìm kiếm tự do, sau này trở thành một cô gái bình thường, sống thật hạnh phúc.

Trình Tiêu cứ nghĩ, ít nhất cho đến năm 35 tuổi thì cuộc sống của cô sẽ chỉ xoay quanh việc làm vệ sĩ, làm bia đỡ đạn cho người khác, nhưng cô may mắn được người khác dùng tiền mua lại.

Thuê cô làm vệ sĩ riêng, chỉ một năm, cô sẽ được tự do.

Người đó họ Lạc, là thiếu gia của một công ty giải trí nổi tiếng. Và người mà cô phải bảo vệ là Hạ Điềm, vợ của anh ta.

Hạ Điềm đối xử với cô vô cùng tốt, không khinh rẻ, không mắng chửi cô như những người chủ trước, hoàn toàn xem cô như một người bạn.

Kể từ giây phút đó, Trình Tiêu nghĩ, cô phải bảo vệ tốt người con gái này.

Mặc dù hợp đồng với Lạc gia ghi rõ, trong vòng một năm phải đảm bảo an toàn cho Hạ Điềm, sau đó mới được tự do, nhưng cô thấy hiện tại bản thân đã tự do rồi. Ít nhất, là về mặt tinh thần.

Trình Tiêu theo Hạ Điềm suốt một quãng thời gian dài, nhìn cô từ một cô gái hiền lành đáng yêu lột xác, trở nên mạnh mẽ, không khỏi vui vẻ trong lòng.

Nên thế, không nên dựa dẫm vào ai cả, phải tự cố gắng trưởng thành và bảo vệ tốt cho chính mình.

Đến thời điểm đã hoàn toàn tự do, Trình Tiêu mới suy nghĩ đến ước mơ nhỏ nhoi mà số 6 từng nói, mở một tiệm hoa tươi sống qua ngày?

Tiền cô nhận được từ Lạc Thần đủ để cô làm vốn kinh doanh, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

Tô Ngữ bảo, trước tiên nên tìm một nơi thích hợp với bản thân. Vậy nên, Trình tiêu mua một căn nhà cũ ở ngoại ô để tránh ồn ào, sau đó tân trang lại căn nhà ấy.

Trình Tiêu báo vớimọi người một tiếng là mình sẽ chuyển nhà, rồi mang toàn bộ đồ đạc vốn có ở nhà trọ đưa về đó.

Cuối cùng cô đã có nhà riêng rồi, không phải vất vả thêm nhiều năm nữa, ngay độ tuổi đang còn đẹp nhất, cô tự do rồi.

Trình Tiêu nhìn căn nhà nhỏ sắp biến thành tiệm hoa tươi như trong ước nguyện của số 6, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

Thấy cô đứng trước cửa nhà lau nước mắt, anh hàng xóm của cô lo lắng hỏi:

“Sao thế Trình Tiêu? Có cần giúp gì không?”

Trình Tiêu nghiêng đầu nhìn anh chàng thư sinh ở nhà bên, không khỏi nhíu mày:

“Không đâu, anh thì giúp gì được chứ?”

Ngày đầu cô chuyển đến đây cũng xung phong muốn giúp đỡ, kết quả bê có chút gạch đã than lên than xuống.

Anh hàng xóm trắng trẻo đang đứng trước cổng nhà nhìn cô này, là con trai của một bác sĩ nha khoa, hiện tại anh ta cũng đang làm bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện.

Mặc dù anh ta cũng thuộc diện sáng sủa đẹp trai, nhưng không phải loại hình Trình Tiêu thích, có chút yếu đuối khiến cô cảm thấy phiền.

Chỉ là anh ta thật sự rất tốt bụng, chỉ cho cô chỗ mua dụng cụ sửa nhà, còn nhiệt tình giúp cô đặt làm bảng hiệu cho tiệm hoa.

Thấy cô có vẻ lạnh nhạt với mình, anh chàng cười gượng nói:

“Mấy ngày nữa cô khai trương, tôi sẽ qua mua ủng hộ.”

“Tôi làm cho vui thôi, không cần ủng hộ, không có khách cũng chẳng vấn đề gì.”

Trình Tiêu nói xong đi vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.

Trong trại tập huấn không có điều kiện để cô học cắm hay gói hoa, nhưng từ khi ra khỏi trại, cô dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về vấn đề này, hiện tại cũng đã học được ít nhiều.

Điều khiến Trình Tiêu không ngờ tới là, tiệm hoa của cô kinh doanh rất tốt.

Có lẽ bởi vì cô vốn dĩ xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, lại còn sống một mình, nhiều người dần dần chú ý tới.

Mỹ nữ bên hoa tươi, ai mà không mê chứ?

Cô hoàn toàn không biết, việc cô trở nên nổi tiếng một phần là do anh hàng xóm quay vlog về cô.

Vlog theo đuổi cô bán hoa. Cái tên thật là củ chuối, nhưng vì vẻ ngoài của anh chàng rất ưa nhìn, lại trắng trẻo hợp gu nhiều em gái, nên số lượng người xem không ít.

Ban đầu anh chỉ quay lén từ xa, mọi người không rõ mặt Trình Tiêu, thắc mắc chẳng biết là ai mà may mắn như thế. Đến vlog thứ hai, anh trực tiếp qua mua hoa, bị ánh nhìn lạnh lùng của cô lướt qua, vô số người đều gục ngã rồi.

Ai nấy đều tỏ ra rất thích thú trước cảnh một anh bác sĩ thư sinh đi tán tỉnh một cô gái bán hoa băng lãnh.

Trình Tiêu khá là không thích anh hàng xóm nên chẳng thèm để tâm, đó cũng là lý do cô bị quay lén mà không phát hiện.

Vlog thứ tư quay lén Trình Tiêu, bị cô phát hiện rồi, anh hàng xóm còn bị đánh gãy hai đốt ngón tay.

Thật ra Trình Tiêu chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học, ai ngờ anh ta yếu đuối như thế, cô vừa nắm tay anh ta bẻ một cái, người nọ đã lăn đùng ra ăn vạ.

Đi bệnh viện xem thử, kết quả là, thật sự gãy xương.

Trình Tiêu ngượng đỏ mặt, có chút cứng ngắc nói:

“Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Anh chàng kia cũng xấu hổ đáp:

“Không, tôi xin lỗi mới đúng, là do tôi quay cô mà chưa có sự cho phép.”

“Xem như anh còn biết mình làm sai. Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi không thích.”

“Nếu cô không thích thì tôi sẽ không quay nữa, thành thật xin lỗi.”

Hai người nói qua nói lại một lúc, Trình Tiêu chào tạm biệt anh ta, trở lại tiệm hoa của mình. Tiền hoa cô bán được hôm nay đều bù vào tiện phí của tên ngu ngốc này cả rồi, thật là…

Sau ngày đó bị cô đánh, anh hàng xóm thành thật hơn rất nhiều, lúc qua mua hoa không còn cầm điện thoại quay chụp cô nữa.

“Cô gói bó này lại cho tôi, cẩn thận chút đừng làm gãy nha.”

Trình Tiêu vẫn còn áy náy về việc lần trước, nên hiếm khi mở miệng hỏi:

“Anh thích màu nào?”

Cô đưa ba sợi dây gói hoa màu vàng, xanh, và hồng ra trước mặt anh ta.

“Chọn màu cô thích đi, tôi không rõ lắm.”

Anh chàng đứng nhìn cô gói hoa, cứ cười ngốc nghếch mãi.

Trình Tiêu cẩn thận làm xong, đem bó hoa trên tay đưa cho anh, nói:

“Xong rồi.”

Anh hàng xóm vui vẻ ôm vào lòng, rồi chưa được năm giây đã đưa cho cô.

“Làm gì? Anh không hài lòng chỗ nào à?” Trình Tiêu chớp mắt.

“Không có. Tặng cho cô này.” Anh chàng lắc đầu.

Trình Tiêu nghẹn lời, khuôn mặt xinh đẹp hơi nghệch ra giống như là nhìn thấy thứ gì ghê rợn lắm. Cô rùng mình một cái rồi nói:

“Anh có thể dùng phương thức khác để theo đuổi tôi không? Đừng làm mấy hành động sến sẩm này nữa, tôi đột nhiên buồn nôn rồi…”

Anh gãi gãi đầu, có chút ngượng vì bị cô nói huỵch toẹt ra. Nhưng ít nhất cô không ghét bỏ việc anh theo đuổi cô, anh vẫn còn cơ hội. Nếu cô không thích ngôn tình ngọt ngào, vậy anh cứ như bình thường, qua qua lại lại bồi đắp tình cảm với cô là được.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 28 Aug 2022

Chương 122: Ngoại truyện 3 - Đêm động phòng của Sở Dương và Tô Ngữ (H)

Sợ Lạc Y Y cũng giống như Lạc Hy, được bố cưng chiều quá mức mà sinh ra hư hỏng, Hạ Điềm có vẻ khá nghiêm khắc và cẩn thận trong việc giáo dục con nhỏ.

Ba tuổi, Y Y đã bắt đầu có hứng thú với các bộ phim mẹ mình từng đóng. Trong lúc các bạn nhỏ khác còn ăn chơi ngủ nghỉ thì Y Y…

“Mẹ, con muốn học cái này.”

Y Y đưa tay chỉ vào màn hình, con bé đã xem đi xem lại cảnh Hạ Điềm đánh nhau rất nhiều lần, ban đầu cô cũng không để ý lắm, nhưng xem ra máu giang hồ trong người con bé đang sục sôi.

Hạ Điềm cười ôm con gái, nhìn khuôn mặt tròn trịa ửng hồng của con mà nhịn không được đè ra hôn lấy hôn để.

Âm thanh “chụt chụt” liên tục vang lên, Y Y ngửa đầu ra sau né tránh, mếu máo:

“Huhu, nước miếng dính lên mặt con rồi.”

“Con gái ngoan, sao lại muốn học võ vậy?”

Nghe mẹ nhắc đến chuyện học võ, Y Y đứng thẳng người lên, dùng nắm tay bé xinh của mình vung ra, miệng còn hô “hây da”, sau đó mới huơ hươ tay mà nói:

“Tại vì ngầu ạ.”

“Rồi sau này lớn lên con muốn làm gì?” Hạ Điềm đưa tay sờ gò má đầy thịt của con bé, thật là cưng chết cô.

“Con muốn ngầu giống mẹ.”

Y Y vòng tay qua cổ Hạ Điềm, dùng cả chân và tay đu lên người cô, như là gấu koala ôm cây mà ôm mẹ mình.

“Mẹ ngầu nhất.”

Hạ Điềm dùng tay đỡ mông con bé, thật không biết nên đồng ý hay không. Học võ cũng tốt, sau này đi học không sợ bị bạn bè bắt nạt, nhưng mà lại rất khổ cực, cần kiên trì trong thời gian tương đối dài thì may ra mới vận dụng được một chút trong cuộc sống.

Cô gọi điện thoại hỏi ý Lạc Thần, anh lập tức tán thành ý kiến, còn đề nghị mỗi tuần cho Y Y theo Trình Tiêu hai ngày để đánh chắc cơ bản, sau này lớn chút nữa học cũng tốt.

“Vậy em gọi Trình Tiêu, anh đi làm về đừng quên mua trứng đấy.”

[Từ ngày em học làm bánh, anh phải đi siêu thị hơi nhiều rồi đó, bà xã, sau này em đừng học linh tinh nữa được không?]

Lạc Thần chép miệng cảm thán, từ ngày vợ anh dừng nghiệp diễn, ở nhà chăm con thì đâm ra buồn chán, lên mạng học đủ thứ linh tinh, làm bánh, cắm hoa, may vá thêu thùa.

Mấy hôm này anh cứ phải liên tục đi siêu thị, số lượng đồ đạc mua trên mạng cũng nhiều không đếm hết.

“Em học làm bánh cho Y Y ăn, anh không ủng hộ thì thôi còn bảo em học linh tinh à? Anh có tin em mách Y Y không?”

Nhắc đến con gái, Lạc Thần liền xiêu lòng:

[Được rồi, được rồi, hai mẹ con em muốn làm gì cũng được, lát nữa anh sẽ đi mua trứng gà tươi cho em.]

Vợ anh giận thì anh còn có thể dỗ dành, chứ con gái anh mà giận là cả tuần không thèm nói chuyện với anh… nghĩ đến đã thấy đau lòng rồi.

Cứ như vậy, Y Y mỗi tuần đều được mẹ đưa đi “chơi”, ra ngoại ô thăm dì Trình của con bé.

Lúc này Trình Tiêu và anh hàng xóm đã kết hôn được hai tháng, hai năm theo đuổi miệt mài, anh chàng dùng đủ mọi cách, cuối cùng thu phục được mỹ nhân lạnh lùng nhà bên. Trong khoảng thời gian tán tỉnh cưa cẩm Trình Tiêu, anh bị thương không ít. Chủ yếu là làm mấy chuyện ngu ngốc chọc giận cô, sau đó cô giận quá không kiềm chế được, một chân sút bay anh.

Nhắc đến chuyện học võ, không một gia sư riêng nào tốt hơn Trình Tiêu.

Lạc Y Y cũng cực thích bám dì Trình, một tiếng gọi dì, hai tiếng gọi dì cực kì đáng yêu.

Mỗi lần Y Y đến chơi, Trình Tiêu sẽ bỏ mặc anh chồng đáng thương của mình, trừ việc nấu cơm dọn dẹp trong nhà, toàn bộ thời gian rảnh rỗi đều giúp Y Y làm quen với việc vận động. Hiện tại con bé còn quá nhỏ, chỉ có thể để nó nâng cao ý thức tập luyện, chứ không thật sự huấn luyện được.

Nhìn con bé, Trình Tiêu thật muốn mau chóng có một đứa nhỏ. Sở Dương và Tô Ngữ cũng đã sinh một bé trai đáng yêu, hiện tại gần được một tuổi rồi.

Nhắc Sở Dương, anh cảm thấy rất khổ sở với cô vợ trông rất vô hại của mình. Từ lúc quen nhau đến khi cưới, anh còn chưa được sờ qua ngực cô lấy một lần.

Ai mà biết cô nàng trông thì phóng khoáng, nhưng lại quan niệm rằng trước khi cưới không thể quan hệ, hoặc cũng có thể là do cô sợ không giữ được anh chăng?

Buổi tối ngày cưới, Sở Dương khó khăn vươn tay bóp ngực cô, cảm giác mềm mại dễ chịu, mùi hương trên người cô quấn quanh chóp mũi, làm anh xúc động muốn khóc.

Cuối cùng, cuối cùng có một ngày Sở Dương sờ soạng cô mà không bị đẩy ra.

Anh đưa tay vào trong áo ngủ của Tô Ngữ, phát hiện cô không mặc áo ngực, vừa vuốt nhẹ lên liền có cảm giác mát lạnh, sau đó phần da thịt mịn màng đàn hồi kia chạm vào lòng bàn tay anh.

Tô Ngữ ngượng ngùng che mặt, động tác đó khiến Sở Dương không nhịn được mà cúi xuống hôn cô, hôn khắp mắt, mũi, môi và cổ cô.

Tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề của anh kích thích cô co rụt cả người lại, bên tai bị người ta liếm lấy, đầu lưỡi linh hoạt vuốt ve vành tai cô.

Tô Ngữ nắm chặt vai áo của Sở Dương, nhỏ giọng mắng:

“Đừng có liếm tai em.”

“Sao vậy?” Sở Dương vuốt ve tóc cô.

Khuôn mặt nhỏ của Tô Ngữ đỏ bừng:

“Nhột lắm.”

Sở Dương đưa tay bóp mông cô một cái, lại cúi đầu hôn lên tai cô, hỏi:

“Nhột? Hay kích thích?”

“Anh im ngay! Hư hỏng!”

Mấy lời xấu hổ này mà anh cũng nói được!

Sở Dương vuốt ve chân cô, vuốt thẳng một đường lên đến đùi rồi nắm chặt bờ mông săn chắc của cô, cười nói:

“Anh hư hỏng? Hay là em hư hỏng? Nhìn chân em xem, miệng thì mắng anh nhưng chân lại quấn lấy hông anh là ý gì?”

Tô Ngữ lúc này mới phát hiện, khi Sở Dương chen vào giữa hai chân cô, cô đã theo bản năng mà quắp lấy hông anh…

“Aaaa. Anh tránh ra!”

Cô xấu hổ muốn bò đi, lại bị Sở Dương ôm eo kéo trở về. Anh hôn lên gáy cô, tay vẫn luôn mò mẫm phần ngực mềm mại.

“Đi đâu? Hôm nay em không tránh được!”

Anh đem cô đè xuống giường, chặn lại đôi môi xinh đẹp, vừa hôn vừa sờ khắp thân thể cô.

Những cái chạm nhẹ nhàng của Sở Dương như đang thắp lên từng ngọn lửa nhỏ trên thân thể cô, Tô Ngữ thở ngày càng gấp, thậm chí phát ra tiếng kêu nho nhỏ hứng thú.

Phản ứng của cô rất tích cực, dễ dàng khơi gợi dục vọng trong người Sở Dương. Anh hạ thấp nửa dưới, dùng phần cứng rắn giữa chân cọ lên nơi đó của cô.

Cái cách anh ma sát vị trí mẫn cảm của hai người với nhau làm Tô Ngữ không chịu được, thật muốn đánh cái tên hư hỏng này.

“Em nói xem em thích anh hư hỏng hay thích anh làm trai ngoan?”

Tô Ngữ còn chưa kịp trả lời, Sở Dương đã kéo áo ngủ của cô lên, đem ngực cô ngậm vào trong miệng mà gặm nhẹ.

Cô hít vào một hơi vì nhột, cảm giác nóng ấm là lạ chạy dọc thân thể cô.

Sở Dương vừa liếm đầu ngực cô vừa nói:

“Anh ra ngoài sẽ ngoan với em, nhưng trên giường, không hư không vui.”

Tô Ngữ ngại ngùng không lên tiếng, đưa tay che miệng mình lại, sợ bản thân phát ra âm thanh rên rỉ.

Mỗi một động tác thật nhỏ của Sở Dương đều đang làm cô phát điên, vừa nhột vừa dễ chịu... trong lòng càng muốn nhiều hơn nữa.

Anh đem tay sờ xuống giữa hai chân cô, tìm được điểm nhô lên. Tô Ngữ lập tức rùng mình khép chân lại, nhưng mà khép thế nào cũng không chặn được ngón tay đáng ghét đang sờ loạn dưới thân mình.

Anh dùng một tay giữ gáy cô, vừa hôn cô vừa di chuyển ngón tay lên xuống, làm Tô Ngữ như say theo nhịp riêng của anh.

Không quá năm phút, Sở Dương đã sờ đến mức nửa thân dưới Tô Ngữ toàn là nước.

Anh kéo ngón tay đã ướt đẫm ra, vốn còn muốn ngửi thử, nào ngờ bị cô dùng một tát đập bay ý tưởng này.

“Anh có biết dơ không hả? Còn muốn ngửi?”

“Không sao, không có mùi gì đặc biệt, thơm nhẹ mà.” Sở Dương hôn lên gò má cô.

Tô Ngữ lần đầu tiên nghe mấy lời này từ miệng anh, không hiểu sao lại có cảm giác muốn che mặt. Thật ra… cô đã cố tình dùng dung dịch vệ sinh để cọ rửa sạch sẽ lúc đi tắm, bình thường cũng dùng, nhưng không kỹ càng như hôm nay. Bởi lẽ cô biết… mình sẽ không trốn thoát được việc trước mắt.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai ngập ý cười của Sở Dương, cô như đang nằm mộng, rõ ràng là Sở đại thần cao xa khó với tới, lại trở thành chồng của cô…

Sở Dương bóp hai gò má của cô lại, nói:

“Em tập trung chút đi chứ.”

Thấy môi cô chu lên, anh hôn xuống một cái chụt rồi đột nhiên cởi quần Tô Ngữ ra, vùi đầu xuống giữa hai chân cô.

Biết anh muốn làm gì, Tô Ngữ lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể kiềm chế bản thân không quá chìm đắm mà rên rỉ.

Đáng tiếc, cô chịu thua trước đầu lưỡi nóng ấm của Sở Dương, bắt đầu phát ra mấy tiếng kêu nhỏ vụn.

Sở Dương rất kiên nhẫn, dùng gần mười phút giúp cô chuẩn bị kỹ càng, sau đó mới đem “tiểu Sở Dương” ra, chậm rãi cọ lên cọ xuống, giúp cô làm quen với thằng em mình.

Anh vuốt ve thân thể Tô Ngữ, dụ dỗ cô bằng chất giọng ấm áp của mình:

“Có sợ không?”

“Có, em sợ lắm…”

Tô Ngữ vẫn cực kỳ căng thẳng, nhưng vì anh, cô ngoan ngoãn kéo rộng chân, cố gắng thả lỏng chính mình.

Thời điểm Sở Dương muốn cắm vào, cô đã cảm giác được phía dưới có thứ gì đâm tới, có chút hơi căng đau.

Tô Ngữ nhắm tịt cả mắt:

“Anh vào chưa?”

“...”

“Đau quá…”

“Tô Ngữ, anh còn chưa đâm vào mà…”

Sở Dương thở gấp mấy hơi, chính anh cũng hơi căng thẳng, sợ làm đau cô. Nơi đó của Tô Ngữ nhỏ hơn anh nghĩ, hiện tại mới chỉ vào được một chút phần đầu thì cô đã kêu đau rồi.

“Không sao, em thả lỏng, anh sẽ làm nhẹ.”

Lại tiếp tục an ủi an ủi, sau đó chờ cô thở đều lại, Sở Dương một tay nắm phần thân, nhích người cắm xuống.

“A, đau đau đau… anh đừng động, đau quá.”

“Anh… không có động mà.”

Sở Dương khổ tâm ôm chặt cô, lúc đâm vào thật sự không cảm giác được lớp màng mỏng bên trong, nhưng anh dùng tay vuốt nơi đó của cô thì lại phát hiện có chút máu thấm ra. Có lẽ là quá mỏng nên không cảm giác được?

Trong lúc Sở Dương đang nhẫn nhịn, Tô Ngữ lại nói:

“Hu… anh đừng nhúc nhích, bây giờ anh mà nhúc nhích là em từ anh đó.”

Cô vừa run rẩy vừa thở gấp, thậm chí còn mếu nữa, sắp khóc mất rồi.

“Lát nữa là không đau đâu, đau một chút thôi.”

Sở Dương ngoan ngoãn nằm im trên người cô, giúp cô thư giãn, vừa hôn vừa vuốt khắp nơi.

Đợi Tô Ngữ bình tĩnh lại được một chút, anh mới bắt đầu di chuyển thân mình. Mà lúc này, cô lại rên khóc:

“Hu hu, em đau quá, anh chậm thôi…”

Sở Dương xoa xoa tóc cô, nói:

“Bé ngoan, anh đang di chuyển rất chậm rất nhẹ rồi.”

Đúng là rất chậm rất nhẹ, nhưng nơi đó lần đầu bị vật lạ cắm vào, lại còn vừa to vừa cứng, không đau mới lạ! Tô Ngữ chẳng cảm giác được gì ngoài đau, ứa cả nước mắt.

Nhưng Sở Dương lại rất chú ý đến cảm nhận của cô, không có ra sức, chỉ chầm chậm ma sát, giúp cô làm quen với “cậu bé” của anh.

Cảm giác được hai bên của cô ép chặt vào gậy th*t, Sở Dương khó khăn tăng tốc độ ra vào lên, ép Tô Ngữ khóc không thành tiếng.

Tô Ngữ chỉ có thể ôm chặt anh, cố gắng thả lỏng, thả lỏng sẽ không đau. Cô tự hỏi, ai nói là không đau chứ?

Vì đây là lần đầu của cô nên Sở Dương không ép buộc cô quá lâu, sau khi ra vào được một lúc, anh bóp chặt mông cô rồi kéo cô về phía mình. Phân thân cắm sâu vào giữa hai chân cô hơi căng lên, giần giật mấy phát liền bắn ra.

Tô Ngữ vừa thở hổn hển vừa căng thẳng hỏi:

“Chảy nhiều máu không? Có chảy nhiều máu không?”

“Không sao, một chút thôi, em đau lắm à?”

“Đau!”

“Xin lỗi.”

Sở Dương bò lên người cô, lại hôn cô một lượt rồi mới đem cô ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng cô.

“Nghỉ một chút, anh sẽ đưa em đi tắm.”

“Ừm…” Tô Ngữ nhắm mắt nằm im lìm, có vẻ như rất mệt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh - Đây Là Một Bẹ Cải

Postby tuvi » 28 Aug 2022

Chương 123: Ngoại truyện (Bonus)

Cuộc sống của Lạc Thần từ khi có con nhỏ trở nên phong phú hơn không ít, ba ngày một lần, anh sẽ đưa con gái ra ngoài chơi, thậm chí là đưa đến công ty.

Lạc Y Y luôn thích mặc váy công chúa, đặc biệt là màu hồng, và để giết thời gian, Hạ Điềm đã mua máy may mini về nhà học may, làm váy cho con gái.

Không phải cô không muốn đi làm, mà là Lạc Thần cứ khăng khăng bảo cô ở nhà hoặc ra ngoài chơi là được, chán quá có thể học mấy thứ linh tinh để giết thời gian.

Vậy nên từ một diễn viên, Hạ Điềm biến thành một bà nội trợ chuyên nghiệp…

Nấu ăn, may vá, dọn dẹp, cô chỉ cần đi thi là có thể lấy bằng tốt nghiệp luôn rồi.

Một buổi sáng đẹp trời, Lạc Thần dậy sớm chuẩn bị đi làm, không quên ôm con gái lên rồi nói với cô:

“Hôm nay em đi dạo phố với Tô Ngữ phải không, anh mang Y Y đến công ty.”

“Chờ đã, em đưa Y Y theo đi dạo phố cũng được mà, anh mang con đến chỗ làm không tiện đâu.”

Lúc này Y Y đã bốn tuổi, khuôn mặt vẫn bầu bĩnh mũm mĩm như trước, da hai bên má nhìn thấy cả những mạch nhỏ màu hồng hồng, còn mặc váy trắng thắt nơ, trông vô cùng đáng yêu.

Y Y nghe mẹ bảo muốn đi dạo phố, lắc đầu bám lên cổ Lạc Thần rồi nhõng nhẽo:

“Con muốn đi với bố.”

Hạ Điềm chỉ có thể đỡ trán rồi phất tay:

“Được rồi. Hai bố con các người không thương tôi nữa, đi đi, đi làm cẩn thận đấy.”

Hai bố con vừa đi không lâu, Hạ Điềm cũng ra ngoài.

Lúc này, tại Lạc Hoa, một người đàn ông tóc nâu cẩn thận dặn dò con trai của mình, để thằng bé ngồi trên ghế gần bàn làm việc rồi nói:

“Thiệu Huy, lát nữa chú Lạc và chị Y Y của con tới, con có thể đi chơi cùng chị ấy, bây giờ ngoan ngoãn ngồi đây nha.”

Đứa nhỏ bên cạnh gật gật đầu, nghiêm túc ôm chân ngồi nhìn bố mình, dáng vẻ chẳng khác gì ông cụ non. Thằng bé chỉ tầm hai, ba tuổi, nhưng lại rất hiểu chuyện, rất nghe lời.

Tên của cậu nhóc này là Sở Thiệu Huy, con trai của Sở Dương.

Hai cô vợ yêu dấu của Sở Dương và Lạc Thần hẹn nhau đi dạo phố, Tô Ngữ thì không giống Hạ Điềm, thẳng thừng bảo chồng chăm con để cô ra ngoài. Trước đây Sở Dương cũng từng ôm con trai lên công ty, nói là cho thằng bé đi theo mở mang tầm mắt, sau lần đó, vợ cứ bận bịu gì là bắt anh chăm con, còn nói…

“Anh đưa con trai đi mở mang tầm mắt đi.”

Anh không thể để con một mình, nên gọi điện cho Lạc Thần đưa Y Y tới để hai đứa nhỏ chơi với nhau.

Lạc Thần dắt tay con gái đi vào công ty khiến không ít nhân viên quay đầu nhìn lại, sau khi cúi chào anh xong thì chui vào một góc bàn tán.

"Lạc tổng lại đưa con gái đến công ty rồi, các người nói xem có phải Lạc tổng bị vợ bắt nạt không?"

"Đơn thuần là dẫn con đi chơi thôi mà, mấy người nghĩ nhiều quá rồi đó." Một nhân viên mới đi ngang qua, liếc mắt nói.

"Cô không biết đấy thôi, Lạc tổng rất thương vợ, lúc nào cũng bị Lạc phu nhân bắt nạt. Lại đây tôi kể cho nghe…"

Thế là màn phổ cập kiến thức cho người mới lại bắt đầu, cho đến hiện tại, mặc dù nhiều người còn chưa nhìn thấy Lạc phu nhân lần nào, nhưng trong thâm tâm luôn nghĩ cô ấy là một người phụ nữ cực kỳ đáng sợ.

Lạc Thần đưa con gái đến phòng làm việc của Sở Dương trước, vừa mở cửa ra đã thấy Thiệu Huy nằm trên sofa đắp áo khoác của Sở Dương ngủ ngon lành.

"Cậu trông con kiểu này, Tô Ngữ mà biết thì hỏng rồi."

Lạc Thần cười trêu, đang định dẫn con gái đi thì Thiệu Huy đột nhiên bật dậy, gọi:

"Chị Y Y."

Y Y ghét bỏ quay mặt ra cửa, không thèm quan tâm đến cậu nhóc.

Vốn đã quen với hình tượng lạnh lùng này của Y Y, Thiệu Huy không nói gì cả, bò nhanh khỏi sofa rồi chạy đến ôm chầm lấy cô nhóc.

Thiệu Huy thấp hơn Y Y cả cái đầu, cũng nhẹ hơn cô nhóc nhiều, lần nào gặp cũng bám dính lấy cô nhóc.

Y Y mặt thì nhăn nhó nhưng không có đẩy Thiệu Huy ra, đưa tay vỗ vỗ đầu thằng bé.

"Hai đứa ra ngoài chơi, Y Y chăm sóc em, nhớ đừng gây chuyện." Lạc Thần dặn dò.

"Dạ."

Y Y gật đầu rồi túm tay Thiệu Huy lôi ra ngoài.

Hai đứa nhỏ rất ngoan, không dám gây ra tiếng động lớn.

"Chị Y Y ăn bánh hông?"

"Em ăn đi."

"Chị ơi, em mới mọc thêm răng."

"Há miệng ra chị xem."

Thiệu Huy nghe lời há miệng ra, Y Y đưa tay lên, bắt đầu đếm.

"1...2...3… 20…"

Vừa đủ hai mươi cái răng.

Y Y hất cằm vui vẻ:

"Có gì hay đâu, chị đây nhiều răng hơn."

Thiệu Huy đưa đôi mắt long lanh nhìn Y Y, nói:

"Em cũng muốn đếm…"

"Không cho."

"Chị…"

"Không là không. Em còn nói tiếp thì chị không chơi với em nữa." Y Y khoanh tay lại thị uy.

Thiêu Huy bị bắt nạt thành quen, vừa nghe nói vậy liền ngậm miệng không lên tiếng nữa.

Hai đứa nhỏ chạy vòng vòng một lát, Thiệu Huy kéo kéo góc áo của Y Y, nói:

"Chị, em mắc tè."

Y Y không tìm được nhà vệ sinh, cũng hơi gấp vì sợ thằng bé tè ra quần. Thấy có nhân viên đi ngang qua, cô nhóc lạch bạch chạy tới rồi hỏi:

"Chú đẹp trai ơi cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ? Em trai của cháu muốn đi tè."

Ông chú kia vừa nhìn thấy hai đứa nhóc thì ngay lập tức nhận ra luôn, con trai con gái cưng của Lạc tổng và Sở Dương đây mà!

"Thiệu Huy đi với chú, chú dẫn cháu đi vệ sinh." Ông chú ngoắc tay với thằng bé.

Thiệu Huy rụt rè ôm cánh tay Y Y, nhỏ giọng nói:

"Không, cháu muốn đi với chị."

"Thiệu Huy, buông tay cho chị." Y Y kéo tay thằng bé.

"Chị…" Thiệu Huy mắt long lanh sắp khóc.

"Được rồi…"

Y Y không còn cách nào, ông chú nhân viên cũng không còn cách nào, đành dẫn luôn hai đứa vào nhà vệ sinh.

Sau này lớn lên, khi nhớ lại cảnh mình đi vệ sinh cũng bám lấy Lạc Y Y không chịu buông, Sở Thiệu Huy đều có cảm giác muốn khóc.

Tương truyền chủ tịch của Lạc Hoa có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, giỏi giang, không những từ nhỏ chăm chỉ học hành, mà còn tham gia vô số hoạt động giải trí ví dụ như quay phim, chụp ảnh, quay quảng cáo.

Lạc Y Y, được mệnh danh là hòn ngọc quý của Lạc Hoa, một cô diễn viên tương lai đầy triển vọng, có hậu thuẫn vững chắc.

Bảy tuổi đã có một thương hiệu quần áo riêng, cô dì chú bác đều là người giàu có, mỗi lần sinh nhật đều tiêu phí rất nhiều tiền bạc. Tất nhiên, nhận lại cũng không ít.

Lạc Y Y có danh tiếng cực cao trong giới thượng lưu, được mọi người ca tụng là tiểu công chúa của danh gia vọng tộc.

Y Y đã xây dựng cho mình một hình tượng hoàn hảo không chê vào đâu được, nhưng cũng vì vậy mà áp lực phải chịu không thể tưởng tượng nổi.

Lúc nào cũng phải ra dáng tiểu thư, dáng đi không được quá sỗ sàng, nói chuyện không được nói to, tướng ăn phải thùy mị nết na.

Cô nhóc cảm thấy mình chịu đủ rồi!

Trong phòng ngủ màu hồng nhạt xinh xắn, một bé gái tầm mười tuổi nằm úp trên giường, rên hừ hừ:

“Aaaaa… mệt quá mệt quá!”

Bên giường ngồi một bé trai nhỏ hơn, đường nét khuôn mặt rất đáng yêu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào bé gái rồi rụt rè hỏi:

“Chị uống nước cam không? Em đi lấy cho chị nha?”

“Không uống!”

“Vậy chị muốn ăn gì? Em đi lấy.”

“Không ăn!”

“Vậy… Em bóp vai cho chị nha?”

“Ừm, được đó, nhanh lên.”

Bé trai rụt rè đi đến bên giường, ngoan ngoãn đấm vai cho bé gái.

Bé gái đột nhiên thở dài rồi nói:

“Thiệu Huy, chị không muốn làm tiểu công chúa, chị muốn hình tượng bá đạo.”

Thiệu Huy nghe tiếng thở dài của chị, không thể làm gì hơn ngoài an ủi:

“Ai bảo chị lúc nhỏ thích mặc váy công chúa, trước mặt mọi người lúc nào cũng cười nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn lễ phép, lâu dần trở thành thói quen mất rồi. Mọi người đều xem chị là con nhà người ta đó, Y Y.”

Lạc Y Y úp mặt vào gối, trong lòng khóc không thành tiếng.

“Chị đâu có biết tại sao lại như vậy, mọi người cứ tung hô chị thôi. Vả lại một tiểu thư nhà giàu như chị cứ thích đấm đá, chạy nhảy, người khác sẽ đánh giá Lạc gia thế nào? Chẳng ai thích một cô gái không dịu dàng như vậy.”

“Không phải đâu. Chị có thế nào em cũng thấy chị tốt nhất mà.”

“Ây, em còn nhỏ, không hiểu đâu.”

Thiệu Huy mỉm cười nhìn Y Y, cho dù thế nào, trong lòng cậu chị vẫn mãi là người đáng yêu nhất.

“À, phải rồi, nghe nói khi em đủ mười tám tuổi, bố mẹ sẽ cho em quản lý một chuỗi nhà hàng?” Lạc Y Y chợt quay đầu nhìn em trai, cười đầy bí hiểm.

“Bố nói vậy, nhưng em không thích lắm.”

Nghe Sở Thiệu Huy lắc đầu nói vậy, Lạc Y Y lập tức phản bác:

“Sao lại không thích? Ít nhất em cũng phải xin một nhà hàng lẩu chứ?”

Mắt của cô nhóc trừng thật to, làm Sở Thiệu Huy rụt cổ lại, nói:

“Vậy em nhận một nhà hàng lẩu cho chị?”

“Ừ, vậy còn được.” Y Y cười đáp. “Thế tương lai em muốn làm gì?”

Thiệu Huy nghiêng đầu nhìn Y Y, tay vẫn ngoan ngoãn xoa xoa đấm đấm vai và lưng cho cô bé rồi hỏi ngược lại:

“Chị muốn làm gì?”

“Chị á? Tất nhiên là làm một diễn viên rồi! Từ nhỏ chị đã thích diễn xuất, em thấy không, mọi người đều bị chị lừa, nghĩ chị là một thục nữ đó. Hì hì.”

“Vậy em cũng muốn làm diễn viên.” Thiệu Huy tủm tỉm cười.

Cậu muốn đi theo Y Y, chị thích làm gì, cậu cũng sẽ làm cái đó.

Có lẽ đối với đại đa số con trai, lúc nào cũng lẽo đẽo theo một cô gái là mất mặt, là một sự sỉ nhục, nhưng trong lòng Thiệu Huy không để ý đến những thứ đó.

Chị Y Y muốn trở thành một cô gái mạnh mẽ để bảo vệ người xung quanh, vậy thì cậu chấp nhận trở thành một kẻ yếu, một kẻ nhu nhược cần sự che chở của chị, âm thầm đi theo chị.

Chỉ là, nếu có ai dám làm tổn thương đến một sợi tóc của chị, thì đừng trách cậu độc ác.

Thiệu Huy biết rõ, thiên kim tiểu thư không dễ làm, diễn viên càng không dễ làm. Từ khi tìm hiểu về quá khứ của chú Lạc và dì Hạ, nhận thức được nhiều chuyện xảy ra trong giới giải trí, cậu bắt đầu lo lắng không yên, rất muốn nói với chị, diễn viên là một nghề nguy hiểm.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên và đôi mắt lấp lánh của chị, dáng vẻ chờ đợi thử thách của chị, cậu lại nuốt những câu khuyên nhủ dám chắc không có chút tác dụng nào xuống bụng.

“Chị. Em nói em cũng muốn làm diễn viên.” Thiệu Huy không nghe thấy câu trả lời, nhắc lại lần nữa.

Y Y đang buồn ngủ lim dim, lúc này mới mở mắt ra nhìn Thiệu Huy rồi cười nó:

“Ừm, bé ngoan, vậy chị sẽ che chở cho em, giúp em lót thảm trên con đường trở thành ảnh đế, thế nào?”

Thiệu Huy nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt ngây thơ hiền hậu, rất xứng với cái danh bé ngoan mà Y Y đặt cho cậu:

“Nhưng em nghe nói làm diễn viên yêu cầu rất nhiều thứ, không được yêu sớm đâu.”

Lạc Y Y còn chẳng biết thích là gì, lè lưỡi nói:

“Yêu là thứ gì? Chị chỉ thích đồ ăn và Thiệu Huy thôi.”

Thiệu Huy đưa ngón út ra trước mặt Y Y, nghiêm túc nói:

“Chị hứa đi.”

“Được, chị hứa.”

Y Y cũng nhanh chóng đưa ngón út đến gần, ngoắc tay lập lời hứa với cậu. Về phần sau này có giữ lời hứa hay không, với cái trí nhớ siêu phàm của Y Y… chắc là không nhớ đâu.

Hoàn
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 44 guests