Chương 14
Phó Du Quân động tác nhanh gọn, đôi môi cũng sử dụng một lực mềm mại vừa đủ.
Hai đôi môi dán vào nhau, Quan Hạm mềm mại như thạch trái cây, trước khi cô "ngủ" cũng có uống một chút rượu, hơi thở tỏa ra có một chút nóng tương tự như Phó Du Quân. Hương rượu hòa quyệt với mùi thơm cơ thể, Phó Du Quân say mê ngay từ giây phút đầu tiên.
Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà miết môi Quan Hạm hai lần. Những đốt ngón tay thon dài của Quan Hạm khẽ nhúc nhích, hơi thở của cô cũng bắt đầu mơ hồ mà tăng tốc.
Mí mắt Phó Du Quân khẽ nhắm lại, càng ngày càng mê muội, kìm chế không được mà chầm chậm ôm chặt lấy cô.
Quan Hạm vẫn không đáp lại, hơi thở ngày càng nặng nề hơn.
Phó Du Quân muốn tiến sâu vào bên trong khoang miệng, ngay khi nàng vừa định thêm một số động tác, một giọng nói của Đức Phật uy nghiêm vang lên từ phía sau.
Tần Ý Nùng không nhìn đến cảnh tượng hỗn loạn này, đưa điện thoại di động lên mở khúc "Đại Bi Chú".
Lâm Nhược Hàn không chút lưu luyến đẩy Nhâm Tinh Nguyệt đang dán trên người cô ra. Đường Nhược Dao còn quấn lấy Tần Ý Nùng, đang đà muốn cởϊ qυầи áo, bỗng chốc ngây người đứng nhìn Thôi Giai Nhân vừa cho Văn Thù Nhàn đang say khướt một cái tát. Mọi người đang lăn lộn trên mặt đất bỗng chốc lơ ngơ dừng hết lại.
Phó Du Quân: "..."
Lông mi Quan Hạm run rẩy.
Phó Du Quân nhanh chóng quyết định đem nụ hôn này tiếp tục hôn sâu xuống, cảm giác mềm mại và nhu nhuyễn, ngọt ngào như ly kem mùa hạ.
Quan Hạm chấn động, cơ hồ nhịn không được mà mở mắt.
Một giây sau, Phó Du Quân rút lui, trước đó còn chủ động làm ướt cánh môi Quan Hạm.
Quan Hạm có chút choáng váng, rõ ràng đang ngồi ở ghế lại giống như trôi nổi trên trời, một lát sau trái tim đang dao động phập phồng mới có thể ổn định trở lại, lãnh đạm mà "tỉnh" dậy.
Phó Du Quân đứng trước mặt cô, thản nhiên không hề che dấu.
Quan Hạm cùng nàng bình tĩnh nhìn nhau hai giây, sau đó bình tĩnh quay đầu lại nhìn nhìn về phía Tần Ý Nùng đang giơ cao di động trong hào quang Phật pháp.
Trên môi cô vẫn còn hơi ẩm ướt, nơi bị hôn càng ngày càng nóng.
Quan Hạm mím cánh môi, nhưng không cách nào ngăn được sóng gợn trong lòng hồ, giống như những viên đá nặng trĩu rơi xuống vậy.
Những người trong phòng dần dần tỉnh rượu, đứng dậy cáo từ. Tần Ý Nùng là chủ nhà, đưa từng người ra cửa, cuối cùng chỉ còn lại mấy người phòng 405. Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân trên mặt đất đánh nhau túi bụi. Tần Ý Nùng hứng thú mà nhìn về phía Phó Du Quân cùng Quan Hạm: "Hai em... một đôi sao?"
Tửu lượng của Quan Hạm là một tay Tần Ý Nùng luyện ra, tửu lượng bao nhiêu không ai biết rõ như Tần Ý Nùng. Có thể không phải là ngàn chén không say, nhưng trăm chén thì không thành vấn đề. Quan Hạm tự lập từ nhỏ, không bao giờ uống say khi ở bên ngoài. Nụ hôn vừa rồi về cơ bản là Quan Hạm ngầm cho phép. Chính xác là hai người đã phát triển đến đâu rồi?
Tần Ý Nùng không nói chuyện phiếm, cũng ngại hỏi, đành phải chờ Phó Du Quân chủ động tiết lộ cho Đường Nhược Dao, sau đó Đường Nhược Dao sẽ kể cho nàng.
Quan Hạm khẽ mím môi.
Phó Du Quân nhìn cô, thản nhiên cười nói: "Ngày mai em có công việc, Quan Hạm sẽ đưa em ra sân bay."
Tần Ý Nùng nhoẻn miệng cười thầm: "Vậy không phiền hai em nữa."
Phó Du Quân cúi người cầm lấy chiếc áo khoác đang để trên ghế, tự nhiên mà vắt lên vai Quan Hạm.
Quan Hạm quay đầu, thoáng nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn của nữ nhân dừng lại một lát trên vai mình, ngón tay cách một lớp áo khoác vẫn phảng phất mang theo nhiệt độ nóng rực.
Quan Hạm bất động thanh sắc tránh né.
Phó Du Quân thu tay lại, hướng về phía Tần Ý Nùng cười nói: "Vậy bọn em về trước nhé?"
Tần Ý Nùng: "Ừ, về đi."
Nhà gái đương nhiên được đãi ngộ tốt, Tần Ý Nùng đưa hai người đến cửa cầu thang, nhìn theo bóng lưng hai người. Phó Du Quân quay đầu lại gật đầu cười với nàng, Tần Ý Nùng cũng cười đáp lại.
Phó Du Quân và Quan Hạm lái xe trở về khách sạn đã đặt.
Kể từ khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là lớp giấy mỏng, việc đặt phòng khách sạn không còn đơn giản nữa, phải đặt mỗi người một phòng.
Quan Hạm sẽ đưa nàng về phòng trước, sau đó mới rời đi. Vừa là do thói quen, vừa đảm bảo an toàn.
Bây giờ cũng vậy.
Quan Hạm đưa Phó Du Quân đến cửa, chuẩn bị xoay người đi về phòng mình.
"Quan Hạm". Phó Du Quân gọi cô lại.
Quan Hạm dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại.
"Tôi có việc cần nói với chị."
Quan Hạm vẫn quay lưng lại với nàng: "Nếu không phải chuyện quan trọng thì để ngày mai nói sau."
"Tôi phải nói bây giờ."
Giọng điệu vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Quan Hạm giật mình trong chốc lát, cô bước đi, không muốn để ý tới.
Một bàn tay vươn ra từ phía sau lưng cô, nắm chặt cổ tay cô, sau đó đem cô kéo vào phía bên trong cửa ra vào.
Quan Hạm có thể tránh được tay nàng, cũng có thể dùng vũ lực đẩy nàng ra, nhưng cô không làm thế. Đầu óc cô dường như mất cảnh giác, thả mình bị kéo vào vòng tay của Phó Du Quân, không có một sự phản kháng nào.
Phó Du Quân dùng tay trái nhanh chóng đóng cửa lại, ấn Quan Hạm vào cửa lớn, hai tay vòng xuống ôm lấy eo cô.
Trán chạm chám, chóp mũi cọ vào chóp mũi, thời gian trôi đi vô cùng chậm rãi, hơi thở trộn lẫn trong hơi thở vô cùng hài hòa.
Hơi ấm phủ đầy lên mặt, lưng Quan Hạm dán sát vào cánh cửa, cố gắng lùi ra khỏi Phó Du Quân càng xa càng tốt, không rõ là muốn tránh nàng, hay tránh đi cảm giác nhịp tim đang đập dữ dội bên trong cô.
Phó Du Quân đưa tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của Quan Hạm.
Quan Hạm rũ mắt, cắn môi dưới, hơi thở gấp rút.
Phó Du Quân nhẹ nhàng ấn môi dưới của cô, giải phóng đôi môi trắng bệch ra khỏi hàm răng, sau đó chậm rãi di chuyển xuống, nâng cằm của cô lên.
Phó Du Quân hơi nghiêng đầu, điều chỉnh tư thế thích hợp để hôn môi, môi nàng gần như áp sát vành môi Quan Hạm, thấp giọng nói: "Vừa rồi chị tỉnh, có phải không?"
Quan Hạm rũ mắt không nói.
Một giây sau, môi Phó Du Quân lại phủ lên, ôn nhu hôn lấy cô, cảm xúc bỗng chốc bùng lên, nàng kìm chế hết sức khát vọng của bản thân.
Cảm xúc so với lúc giả vờ say càng rõ ràng hơn.
Quan Hạm quay đầu đi, nụ hôn của Phó Du Quân rơi xuống má cô.
Nàng dứt khoát nâng mặt đối phương lên, lại hôn từ má hôn về, ngón tay xoa xoa lỗ tai mẫn cảm của cô. Nàng càng ngày càng dán chặt vào người Quan Hạm, hai trái tim cùng nhịp đập dung hòa vào nhau.
Quan Hạm cắn chặt môi, tim đập loạn xạ.
Tránh không tránh được, trốn cũng không trốn được.
Dùng sức nhẹ thì không đẩy được nàng ra, dùng sức nặng lại sợ làm tổn thương Phó Du Quân. Trong lòng cô cũng không nghĩ đến chuyện thừa nhận tình cảm của mình, vậy nên đành mặc kệ Phó Du Quân.
Tối nay Phó Du Quân làm gì cô, cô cũng sẽ không phản kháng.
Cứ coi như mình đã uống quá nhiều rượu đi.
Thân thể Quan Hạm chậm rãi thả lỏng ra, không cự tuyệt, không đáp lại, để ra bộ dáng em muốn làm gì thì làm.
Phó Du Quân lại chỉ hôn lên tóc cô. Nàng vùi mặt vào cổ đối phương, hít một hơi thật sâu, sau đó buông tay cô ra, lùi lại một khoảng cách an toàn.
"Ngồi đi." Nàng ra hiệu với Quan Hạm.
Quan Hạm quay đầu nhìn cửa phòng, sau đó bước tới sô pha.
Có trốn cũng không trốn được cả đời. Nụ hôn bất ngờ kia khiến hai người không thể không đối mặt với hiện thực. Chỉ là Phó Du Quân không biết, từ ba tháng trước nàng đã có được nụ hôn của người trong lòng mình.
Ấm nước nóng trong phòng nhìn có vẻ không được sạch sẽ. Phó Du Quân đi rửa hai cái cốc, mở chai nước khoáng trên bàn rót nước vào hai cốc.
Quan Hạm cầm ly nước, không uống.
Phó Du Quân chắp hai tay trước mặt, khuỷu tay chống lên đầu gối: "Tôi thích chị, chị đã biết có phải không?"
Quan Hạm trầm mặc một lát, sau đó gật đầu.
Phó Du Quân lại hỏi: "Tôi hôn chị, chị không cự tuyệt. Tôi có thể cho rằng chị cũng thích tôi không?"
Quan Hạm không gật đầu, cũng không lắc đầu.
"Chị không chắc chắn sao?"
Phó Du Quân tìm ra được cách thức giao tiếp với cô. Chị ấy đã trốn tránh mình lâu như vậy, hiện tại bị hỏi đến, trong lòng khẳng định đang rối như tơ vò, muốn chị ấy nói thành lời bây giờ là không có khả năng.
Quả nhiên, Quan Hạm gật đầu.
Chỉ cần không mở miệng, áp lực tâm lý của cô sẽ không lớn.
"Chị sẽ cho tôi một cơ hội chứ?"
Quan Hạm lắc đầu.
Không có gì ngạc nhiên cả, Phó Du Quân nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao?"
Các đốt ngón tay của Quan Hạm bóp chặt lấy cốc nước, ánh mắt trùng xuống. Sau đó cơ mặt được thả lỏng, cô ngước mắt lên nhìn nàng, thành khẩn nói: "Tôi không thích hoa."
Mình đã từng ám chỉ Phó Du Quân trước đây rồi, nếu Phó Du Quân thực sự đã mưu tính từ lâu, nàng ấy chắc chắn hiểu.
Cô ấy không thích hoa, từ chối sự lãng mạn, từ chối bất cứ sự xâm phạm nào đến lãnh thổ riêng tư của mình.
Phó Du Quân gật đầu: "Tôi biết, chị là người theo chủ nghĩa độc thân."
Chủ nghĩa độc thân của Quan Hạm không được một số người hay thậm chí phần đông xã hội ủng hộ, chủ yếu là không kết hôn. Đa số những người theo chủ nghĩa độc thân có thể không hết hôn, không sinh con, nhưng họ sẽ không cưỡng lại tình yêu, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Còn Quan Hạm, cô khẳng định nói không với yêu đương. Bất kể đối phương là nam hay nữ, đẹp hay xấu, cô đều không thích, dù thích cũng không thích bằng tự do mà cô đang theo đuổi.
Giữa con người với con người có muôn vàn lối sống khác nhau, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác và xã hội thì đều đáng trân trọng. Không có lối sống nào gọi là tiên tiến hơn, hoặc đúng đắn hơn cả.
Một số người sinh ra không phải để khao khát tình yêu, tất cả những suy nghĩ suy bụng ta ra bụng người đều là kiêu ngạo.
Chính bởi vì Phó Du Quân là người biết tôn trọng người khác, cho nên khi nghe được câu trả lời này của cô, nàng càng thêm buồn bã.
Quan Hạm vẻ mặt ôn hòa một chút, nói: "Cảm ơn em đã thích tôi, nhưng tôi không thể tiếp nhận."
Phó Du Quân cười khổ.
Quan Hạm lại nói: "Em xứng đáng với người khác tốt hơn."
Phó Du Quân cười nói: "Chị đang phát cho tôi một thẻ người tốt đó à?"
Quan Hạm: "Em nói phải thì là phải đi. Nếu em sau này không thể làm việc với tôi nữa, vậy tôi sẽ gửi đề nghị cho giám đốc Tần, yêu cầu chị ấy đổi người đại diện cho em."
Phó Du Quân giả vờ thoải mái nói: "Không cần, tôi cảm thấy làm việc với chị rất tốt. Không làm được người yêu, vẫn có thể làm bạn bè được mà."
Quan Hạm yên lặng nhìn nàng vài giây, không tỏ ý kiến gì, nhìn nàng cười một cái.
Quan Hạm đặt cốc nước xuống, nói: "Tôi về phòng đây."
Phó Du Quân đứng dậy, đi theo cô: "Tôi đưa chị về."
Phó Du Quân theo cô đi ra cửa, nắm tay nắm cửa, chặn trước mặt cô: "Nếu, ý tôi nói là nếu, có một ngày chị thay đổi ý định, có thể nói cho tôi được không?"
Quan Hạm nhìn nàng, trong lòng bỗng nhiên đau thắt lại.
Cô chưa bao giờ thấy Phó Du Quân như thế này, cho dù là trước mặt mọi người hay là trước mặt mình, chưa bao giờ nhỏ bé đến vậy.
Quan Hạm mấp máy cánh môi, đôi mắt có chút chua xót mà nói: "Được."
"Cảm ơn." Phó Du Quân chậm rãi tránh chỗ.
Quan Hạm chân vẫn bất động, nói với nàng: "Có chuyện này tôi chưa nói với em."
"Chuyện gì?"
"Ngày mùng năm âm lịch, lúc tôi đưa em về nhà, sau khi em ngủ say, tôi đã không kiểm soát được mà hôn em. Xin lỗi."
Phó Du Quân biết tình ngạc nhiên.
"Vậy nên tôi..." Quan Hạm nhẹ nhàng thở ra, sau đó mím môi, "Hẳn là có thích em một chút."
Cô cúi đầu nói: "Tôi xin lỗi."
Thích mình nhưng không đồng ý, rõ ràng là đau đớn hơn không thích nhiều.
Phó Du Quân cười, trong mắt ngấn lệ: "Không sao đâu."
Quan Hạm không đành lòng nhìn thấy nước mắt của nàng, cô mở cửa bước thật nhanh ra ngoài.
Phó Du Quân dựa lưng vào cửa, ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
Ba ngày sau, tại Tần Đường Ảnh Thị
Văn phòng của Tần Ý Nùng.
"Em muốn đổi nghệ sỹ?"
Tần Ý Nùng kinh ngạc nhìn Quan Hạm đang ngồi trước mặt mình, cảm thấy vở kịch này mình không hiểu chút nào. Bữa tiệc đóng máy ngày đó không phải còn tốt đẹp mà hôn môi sao? Bỗng dưng lại có chuyện rồi?
"Lý do vì sao?" Tần Ý Nùng hỏi.
Quan Hạm: "Tính cách không hợp."
Tần Ý Nùng: "Em nghĩ em đi xem mắt sao? Hợp tác hai năm, nếu không hợp đã không hợp từ lâu rồi. Em nói thật đi."
"Vâng." Quan Hạm ngẩng đầu nhìn thằng Tần Ý Nùng: "Chị Tần, tại sao ngay từ đầu lại giao Phó Du Quân cho em?"
Tần Ý Nùng cúi đầu xoay xoay bút: "Chuyện này, nó..."
Quan Hạm ngắt lời nàng: "Chị có phải từ trước đã biết Phó Du Quân thích em hay không?"
"Là hai người thông đồng với nhau đúng không?"
Tần Ý Nùng nuốt nước bọt, muốn vì mình giải thích một chút, Quan Hạm nói tiếp: "Em không có ý trách cứ chị, nhưng nếu đã là sai lầm ngay từ đầu, hiện tại sửa sai cũng không muộn."
"Sửa sai?"
"Đổi người quản lý mới cho nàng ấy."
"Đây là ý muốn của cả hai em à? Sao không thấy em ấy đến nói chuyện với tôi?"
"... Đó là thỉnh cầu của riêng em."
"Cô ấy có biết chuyện này không?"
"Nàng không biết."
Tần Ý Nùng đặt bút trên tay xuống, "cạch" một tiếng, nói: "Nếu hai người các em có mẫu thuẫn, cớ gì đem chị ra làm vật tế thần?".
Tần Ý Nùng nói tiếp: "Chị mặc kệ, hai em về tự thương lượng đi. Nếu chị tùy ý quyết định, Đường Nhược Dao trách chị phải làm thế nào?"
Quan Hạm trong lòng nghĩ Dao tiểu thư yêu thương chị như vậy, làm sao có thể trách chị chứ?
Nhưng Tần Ý Nùng nhất định dùng Đường Nhược Dao làm lá chắn, Quan Hạm cũng đành chịu. Mà để cho cô nói trực tiếp với Phó Du Quân, cô lại không có dũng khí đó. Sau khi tờ giấy mỏng manh ngăn cách giữa hai người bị đâm thủng, Phó Du Quân chân chính trở về làm Phó Du Quân, khéo léo mềm mại, tiến lùi linh hoạt, tuyệt không quá phận.
Nàng đã cố gắng hết mức có thể, Quan Hạm cũng không đành lòng mà tuyệt giao với nàng.
Phó Du Quân sau hai năm lắng đọng, quyết định quay trở lại sự nghiệp điện ảnh.
Quan Hạm trong tay tích cóp một đống kịch bản, sàng lọc sơ bộ rồi giao cho nàng.
"Kịch bản."
"Cảm ơn."
Ánh mắt Phó Du Quân ra hiệu cho Aiya ôm kịch bản, nói: "Một tuần sau sẽ trả lời chị."
"Được."
Phó Du Quân đứng dậy rời khỏi văn phòng, bước chân không chút nào chậm chạp.
Quan Hạm ở công ty đến tan tầm, cầm lấy chìa khóa xe để trên bàn làm việc, ngón tay sượt qua gì đó, ánh mắt chợ sáng lên. Cô mở lòng bàn tay ra, nhìn thấy một con kỳ lân bằng bạc được treo trên móc khóa.
Kỳ lân bị khuyết một mắt. Đôi mắt ban đầu của nó là hai viên đá màu xanh pha lê, nhưng hiện tại chỉ còn lại một viên.
Quan Hạm nhìn xung quanh ngay lập tức.
Giấy tờ trên bàn bị di dời qua ghế ngồi, nhìn quanh bàn một lượt, cuối cùng Quan Hạm dời chiếc bàn nặng nề đi, phát hiện dưới chân bàn có một viên pha lê dính đầy bụi bặm. Cô tìm một chiếc túi không thấm nước mà cho vào.
Sau khi về nhà, Quan Hạm ngồi trước chiếc bàn trong phòng, dùng nhíp gắp và keo dán lại cẩn thận. Sau đó, cô lấy con kỳ lân ra khỏi móc khóa, mở ngăn kéo cất vào một góc, quay đầu lại nhìn thấy trên giường có một con búp bê thỏ và kỳ lân đang ngồi ở đầu giường.
Quan Hạm: "..."
Búp bê trên giường, loa bluetooth, chuột, lót chuột, dọc của sổ đều là chậu cây xương rồng mọng nước, đổ ngủ, áo thun cùng thương hiệu, khăn lau đầu in hình gấu koala... Không để ý không biết, nhìn thấy thì giật mình, nếu cất toàn bộ đồ Phó Du Quân tặng cô đi, một nửa phòng cô sẽ trống rỗng.
... Chắc phải cất từ từ thôi
Quan Hạm muốn lên weibo đăng một cái icon ói máu, phát hiện hơn phân nửa weibo của mình đều là Phó Du Quân.
@Tôi không biết nên đặt tên nick như thế nào :
[Haizz]
Người đặc biệt quan tâm đến chị gái mình - Quan Hà bình luận: [Có chuyện gì sao?]
Quan Hạm: [Không có việc gì.]
Cô ép bản thân làm việc hai giờ đồng hồ, điện thoại nhảy ra một thông báo: [Có thông báo]
Ra là Vì Ái Phát Điện Lão Phó u oán tag tên Quan Hạm vài lần, hy vọng cô nhớ kỹ lịch đăng truyện. Quan Hạm nghĩ nên đặt báo thức hàng tuần cho chuyện này. Trước khi vào đọc truyện, Quan Hạm chắc mẩm hôm nay lại có một rổ đường rồi.
Năm phút sau, đọc xong chương truyện mới đăng, Quan Hạm khóc một dòng sông, mưa đao từ trên trời rơi xuống, xuyên vào trái tim cô.
Cái quỷ gì vậy? Lão thái thái bình thường hảo ngọt cơ mà, vì cái gì lần này tự dưng lại ngược rồi?
Quan Hạm rút một tờ khăn giấy lau nước mắt.
Tần Đường là thật: [Thái thái, hôm nay người chịu đả kích gì à?]
Vì Ái Phát Điện Lão Phó phản hồi: [Thất tình.]
Tần Đường là thật: [Ôm một cái.]
Vì Ái Phát Điện Lão Phó : [Ôm một cái.]
Phó Du Quân nằm ngửa ở sô pha ngoài phòng khách, chân dài duỗi cả ra bên ngoài, trên màn hình laptop sáng trưng dày đặc avatar của readers.
Nàng máy móc mà kiểm tra phần bình luận, Quan Hạm đại khái bận rộn, không trả lời nàng nữa.
Phó Du Quân mở wechat của Quan Hạm.
Quan Hạm vừa mới trả lời xong một tin nhắn, nhìn thấy khung chát của Phó Du Quân quen tay bấm vào, đồng tử bỗng dưng co lại.
Trên khung chát đang hiển thị: [đang nhập...]
Ngón tay Quan Hạm không nhúc nhích, nhìn hai chữ đang nhập nhảy ra lại biến mất, biến mất lại nhảy ra, theo chu kỳ mà lặp lại hai từ đang nhập.
Cô ngồi chờ tới cổ cũng cứng đờ, Phó Du Quân ngừng gõ, một chữ cũng không nhắn qua đây.
Quan Hạm check một vài tin nhắn, sau đó gõ chữ trên máy tính, một câu cũng chưa gõ xong, Phó Du Quân gửi tin nhắn đến.
[Tôi đang xem kịch bản.]
Quan Hạm xóa bỏ câu đang gõ.
[Tôi vừa lúc có chuyện muốn hỏi.]
Phó Du Quân: [Kịch bản đô thị kia cùng với yếu tố huyền ảo chị từ chối đi.]
[Được.]
[Chơi game không? Tôi muốn thư giãn một chút.]
[Được]
Lập đội ăn gà, kỹ thuật của Phó Du Quân vẫn ngon nghẻ như trước, chỉ là tai nghe hết sức yên tĩnh, Phó Du Quân chỉ sau khi cô bị gϊếŧ chết mới hỏi tọa độ, tới đây báo thù cho cô.
Đối thủ là cả tiểu đội, nàng bị bao vây, gϊếŧ được ba người sau đó cũng chết theo.
Màn hình hai bên đều thành màu xám tro, Phó Du Quân hỏi: "Xem tiếp hay là out thôi?"
Quan Hạm cẩn thận lắng nghe giọng nói của nàng, ghi nhớ từng chữ, sau đó nói: "Out đi."
Hai người trầm mặc đánh thêm mấy trận, thắng một nửa, lặng lẽ nhắn tin chúc ngủ ngon rồi offline.
Phó Du Quân tựa vào đầu giường, bỗng nhiên nhớ tới buổi tối hôm đó sau khi ngả bài, nàng nói có thể làm bạn, Quan Hạm không tỏ ý kiến gì mà tươi cười.
Sau khi chia tay không thể làm bạn, tỏ tình thất bại cũng thể làm bạn bè.
(Cry a river :<<< Huhu, mình cũng vừa tỏ tình thất bại xong :<<< )
Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã không coi Quan Hạm là bạn.
Hoặc là hai người trở thành người yêu, hoặc trở thành người dưng.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Ít nhất hiện tại nàng biết đối phương cũng có chút thích nàng, là yêu thích, không phải tình cảm mẹ con, cũng là một bước tiến lớn. Nếu nàng muốn, nàng có cả trăm cách để khiến Quan Hạm ở cùng nùng, mặc kệ cô ấy có can tâm tình nguyện hay không. Nhưng nàng không muốn làm khó cô ấy, nàng muốn cho cô ấy một cơ hội để lựa chọn.
Nàng không muốn cướp lấy mặt trăng, nàng muốn mặt trăng vì nàng mà đến.
Phó Du Quân đặt di động xuống, thở dài một hơi, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp đón ngày mới lại tới.
Quan Hạm đem búp bê hình thỏ cất vào tủ, ôm kỳ lân thao thức đến 3h sáng.
Phó Du Quân gần đây không thường xuyên đến công ty, nàng hoặc là ở nhà, hoặc ra ngoài đi thông cáo, fan đều nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người. Fan only thì chúc mừng, nghệ sỹ nhà mình cuối cùng cũng được vị quản lý kia cởi trói, càng chứng thực quản lý là cố ý hút máu nghệ sỹ.
Đặc biệt là Phó Du Quân sau hai năm yên lặng lại một lần nữa tiếp nhận đóng phim truyền hình, làm các fan trong lòng đầy căm phẫn. Chỉnh bởi vì người quản lý rác rưởi kia hại idol các nàng 2 năm không quay phim, chỉ có thể đi diễn kịch.
Fan đồng loạt đổ xô đến Tần Đường ảnh thị, mang áp phích đầy đường, ngoại trừ yêu cầu công ty đối xử tốt với Phó Du Quân như trước, ngoài ra còn yêu cầu đổi người mới người đại diện.
Quan Hạm thuận nước đẩy thuyền hỏi Phó Du Quân: "Ý em sao... Nếu em cũng muốn thì cứ nói, tôi sẽ đề bạt với giám đốc Tần."
Phó Du Quân cười khẽ, thản nhiên nói: "Không cần đổi người đại diện. Tôi và chị hợp tác ăn ý, làm sao lại muốn đổi người đại diện?"
Nàng ngồi trên sô pha đối diện Quan Hạm, hai ngón tay ấn huyệt thái dương, nói: "Quan tổng không phải mới là người có ý định đó chứ?"
Quan Hạm không nói dối, đành ngồi cam chịu.
Phó Du Quân: "Không phải nói sẽ làm bạn bè sao? Chị yên tâm, tôi đã thu hồi tâm tư kia, sẽ không lại... mơ ước chị."
Quan Hạm nâng mí mắt lên.
Phó Du Quân lười biếng tựa vào sô pha, ánh mắt trêu ghẹo, thần thái thoải mái. Dường như người vẫn canh cánh trong lòng chỉ có độc Quan Hạm mà thôi.
Quan Hạm mím môi, nói: "Như vậy rất tốt."
Phó Du Quân vẻ mặt chân thành, nói: "Tôi rất tin tưởng năng lực làm việc của Quan tổng, hy vọng Quan tổng cũng có thể tin tưởng tôi."
Nàng nháy mắt với Quan Hạm.
Tim Quan Hạm bỗng dưng bị xuyên qua một lỗ: "Đương nhiên."
Quan Hạm tĩnh lại hai giây, nói: "Hợp tác vui vẻ."
Phó Du Quân vươn tay ra, ngón tay thon dài xinh đẹp: "Hợp tác vui vẻ."
Hai bàn tay nắm lấy nhau, một chạm một giữ.
Quan Hạm có chút hoảng hồn.
Làm sao đột nhiên lại như vậy?
Phó Du Quân đã nói đến đề tài tiếp theo: "Tháng sau tôi vào đoàn làm phim, chị có đi cùng không? Nếu chị có việc cứ nói, tôi có thể tự mời đạo diễn bên họ ăn cơm. Tôi có quen biết với biên kịch bên đó."
Diễn viên chính mời đạo diễn ăn cơm là quy định bất thành văn, đến một chỗ mới trước hết phải làm quen đã.
Đừng nói Quan Hạm trước đây vẫn coi nàng là nghệ sỹ tiểu bảo bối, tình huống này nhất định phải cả hai người cùng đi, còn muốn giúp đỡ nàng ở trong đoàn làm phim tạo mối quan hệ tốt.
Quan Hạm nói: "Tôi và em cùng đi."
Phó Du Quân kéo tay Quan Hạm, trong giọng nói vui vẻ: "Cảm ơn"
Quan Hạm không được tự nhiên, đốt ngón tay cuộn tròn lại, không có rút tay về.
Phó Du Quân thần sắc tự nhiên, không thể bình thường hơn một cái cảm tạ thông thường, Nếu trong lòng mình cân đo tính toán, khác gì bảo trong lòng có quỷ đâu.
Mà trong lòng cô quả thực có quỷ, Phó Du Quân muốn đem quỷ trong lòng cô mà lôi ra.
Trước khi vào đoàn làm phim nửa tháng, Phó Du Quân cùng bạn ký túc xá tụ họp một lần. Có Văn Thù Nhàn ở đây, các nàng cùng nhau tụ tập, không thể thiếu món quẩy được.
Quan Hạm ở nhà thu dọn phòng, đồ Phó Du Quân tặng căn bản đã thay thế xong, dùng một cái rương lớn để gói lại, không ném đi, mà cất vào trong góc phòng.
Cô mấy lần bê xương rồng ở cửa sổ lên, ném đi thì tiếc, tặng cũng không vui, đến bây giờ vẫn còn sống tốt, chẳng lẽ chờ nó chết hay sao?
Quan Hạm đang phiền não, điện thoại di động đặt ở một bên vang lên tiếng chuông cuộc gọi tới. ID người gọi: Phó Du Quân.
Quan Hạm nhìn chằm chằm vào màn hình, sửng sốt một lát mới bấm nghe: "Tôi đây."
"Phải Quan Hạm đó không?" Giọng này không phải Phó Du Quân.
Quan Hạm nghe nhận ra người đang nói chuyện: "Thôi tiểu thư?"
Thôi Giai Nhân vội đáp: "Là tôi."
"Có chuyện gì vậy?" Quan Hạm hỏi, Sao lại cầm điện thoại của Phó Du Quân?
Thôi Giai Nhân: "Lão Phó thân uống say."
Quan Hạm: "..."
Có vẻ Thôi Giai Nhân đưa điện thoại tới gần Phó Du Quân, trong điện thoại nhất thời vang lên lời nói mơ hồ của Phó Du Quân, giống như đang đọc thơ?
Thôi Giai Nhân: "Đường Đường được Tần tổng đón đi rồi. Tiểu Văn đang gọi điện thoại cho mẹ cô ấy, lát nữa sẽ đến đón về. Bạn trai tôi cũng đến ngay. Người nhà lão Phó không ở thủ đô, bạn bè nàng tin tưởng chỉ có mấy bọn tôi..."
Quan Hạm cắt ngang nàng: "Cho tôi địa chỉ."
"Chúng tôi đang ở..."
Thôi Giai Nhân báo địa chỉ cho cô. Quan Hạm ra khỏi cửa mới phát hiện áo khoác của mình đang ở trong nhà, lười quay lại lấy, không ngừng lái xe đến chỗ kia.
Trong phòng, Phó Du Quân cầm lấy một chai bia, ngửa cổ dốc cạn, lúc buông chai xuống mặt đỏ bừng.
"Này đủ say chưa?"
Nàng hỏi Thôi Giai Nhân, ánh mắt hơi ngà ngà.
Thôi Giai Nhân: "Đủ rồi đủ rồi."
Phó Du Quân đứng dậy, đi vài bước, nói: "Vẫn chưa đủ."
Nàng uống thêm hai chai, nấc cụt một cái, đứng lên thấy trời đất xoay chuyển. Thôi Giai Nhân chống hai tay đứng trước mặt, phải mất một lúc nàng mới nhận ra. Nàng thử bước hai bước, chân quắn thành hình chữ S.
"Đủ rồi."
Nàng yêu cầu Thôi Giai Nhân đỡ nàng về phía sô pha nằm.
Thôi Gian Nhân dùng khăn giấy lau đi bia đang chảy xuống cổ nàng, nói: "Cậu thực sự quá liều mạng."
Phó Du Quân xua xua tay, cười nhẹ một tiếng.
"Cậu không hiểu đâu."
"Tớ không hiểu thật, cho rằng cậu tẩu hỏa nhập ma mất rồi."
Thôi Giai Nhân hỏi nàng: "Có chỗ nào khó chịu hay không?"
Phó Du Quân nhắm mắt lại: "Không. Cậu trông tớ một lát, đừng để tớ ngủ mất."
"Được"
Hai mươi phút sau, Quan Hạm tới.
Thôi Giai Nhân tiến đến bên Phó Du Quân đánh thức nàng dậy, đứng dậy đi mở cửa.
Quan Hạm giống như phóng rất nhanh tới, hai má đều đỏ ửng, hô hấp có chút loạn xạ, nhìn Thôi Giai Nhân vội vàng gật đầu, xong lướt qua nàng đi thẳng về ghế sô pha bên trong.
Phó Du Quân một tay buông xuống mép ghế sô pha, một tay còn cầm vỏ chai bia rỗng.
Quan Hạm dùng ít lực lay lay bả vai Phó Du Quân, ôn nhu nói: "Tỉnh lại đi."
Phó Du Quân mông lung mở đôi mắt say mèm, nói: "Quan tổng, sao chị lại tới đây?"
Quan Hạm bỏ qua xưng hô có chút không vui vẻ kia, giúp nàng ngồi dậy, nói: "Tới đưa em về, em đi một chút được không?"
"Được"
Phó Du Quân mượn lực đứng lên, chân trái vấp vào chân phải, cả người nhào về phái trước.
Quan Hạm kịp thời kéo nàng trở về, ôm vào trong lòng mình.
Phó Du Quân: "Xin lỗi." Nàng vừa đi vừa dựa vào tường, muốn cho chính mình không dựa vào cô mà vẫn đứng vững.
Này tổ tông.
Quan Hạm kiên quyết nắm chặt lấy nàng, không để cho nàng di chuyển, ôm lấy eo nàng, hướng Thôi Giai Nhân nói: "Tôi đưa em ấy về nhà."
Thôi Giai Nhân: "Tôi cùng chị đưa cậu ấy xuống."
Quan Hạm vừa định nói không cần, Thôi Giai Nhân hô lên: "Lão Phó, qua đây với tớ nào."
Phó Du Quân liền quyết đoán vứt bỏ cánh tay Quan Hạm, đầu ngã vào trong lòng Thôi Giai Nhân.
Thôi Giai Nhân đỡ lấy nàng, ổn định nói: "Chúng ta đi thôi."
Trên tay Quan Hạm trống rỗng, trong lòng cũng hiện lên cảm giác mất mát.