Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 10 Aug 2022

Chương 90: Liên lụy bạn bè

Tuấn sững sờ trước câu nói của con trai, bà ngoại nhìn Tuấn cũng thấy chạnh lòng, bà nói :

-- Kìa Nam......sao cháu lại nói thế...?

Bác Dung đẩy Tuấn :

-- Mày đi đi, những năm mày đi tù mẹ con nó vẫn sống được, rôi mày về mày đã làm được gì cho chúng nó chưa...? Đi khỏi nhà tao ngay.

Tuấn lẳng lặng rời đi, Tuấn cũng đã nghĩ đến việc gia đình Vân sẽ không tha thứ cho mình, nhưng khi nãy nghe Nam nói mà lòng Tuấn như quặn thắt lại. Bé Hạnh chạy ra sân thì bị Nam bế ngược vào trong.

Con xe máy đầu rồng đít phụng nổ máy bành bạch rồi phóng đi mất, lúc này bà ngoại mới nói :

-- Dung à, con nặng lời rồi....Nó đúng là không tốt với cái Vân, nhưng cũng không phải thằng bỏ đi. Chuyện đã qua rồi, giờ thằng Nam với cái Hạnh vẫn là con nó, mày chửi bới thế sao được.....Rồi còn nói nó là người giết cái Vân, trẻ con nghe không hiểu nó nghĩ sai, không hay con ạ.

Bác Dung đáp :

-- Mẹ, đúng là con có quá lời, nhưng mẹ nghĩ xem, con nói không phải vu oan cho nó. Nếu nó là là thằng yêu vợ, thương con thì nó có để cho cái Vân phải khổ vậy không..? Cái Vân vì nó mà hi sinh cả cuộc đời, vậy mà nó ghen bóng, ghen gió, nó đánh cái Vân gần chết, thằng vũ phu đó sinh ra đã mang bản tính hung hăng rồi. Mẹ cho bọn trẻ tiếp xúc với nó rồi nó đánh cả con nó đấy. Con nó, nhưng cũng là cháu của con, con của em con. Mẹ chúng nó chết rồi con không thể để bọn trẻ rơi vào tay thằng bố cục súc như nó được.

Bà ngoại khẽ lắc đầu, bà hiểu tại sao con gái mình lại căm thù Tuấn đến vậy, bản thân bà cũng thế, bởi ngay từ đầu bà đã không muốn gả Vân cho Tuấn. Nhưng nghe theo ông Quý nên bà chấp nhận. Khi Tuấn đánh Vân, bà cũng căm ghét Tuấn lắm, nhưng sống đến cái tuổi này, cũng gần đất xa trời, bà hơn các con ở chỗ hiểu đời, nhìn rộng và bao dung hơn. Từ khi Vân chết, rồi ông Quý mất, bác Dung cũng phải cáng đáng, lo lắng cho Nam và Hạnh nhiều. Họ hàng bên gia đình ông Quý cũng thương hại hai đứa trẻ còn nhỏ nên thi thoảng người cho cái này, người cho cái nọ. Nhưng dù có thế nào đi nữa, cũng không ai lo cho bọn trẻ được cả đời nếu không phải bố mẹ chúng. Dù người khác có tốt với chúng đến đâu thì cũng không bằng tình cảm, máu mủ, ruột thịt. Bà ngoại cũng chẳng sống được bao lâu nữa, bà không muốn sau khi bà mất, hai đứa cháu không còn nơi nương tựa, lúc đó chúng mới thực sự là đáng thương. Bởi vậy, dù vẫn bực tức Tuấn vì những gì Tuấn gây ra, nhưng bà vẫn chấp nhận Tuấn vì bà thương hai đứa cháu của bà.

Hai anh em Nam xuống bếp ăn cơm, trên nhà, bà ngoại ngồi nói chuyện với bác Dung, bà cũng kể hết tất cả những gì mà Tuấn kể cho bà. Cả việc Tuấn quay trở về từ Hồng Kong rồi để trả thù cho vợ mà suýt giết người phải vào tù lần 2. Những đắng cay mà Tuấn một mình gánh chịu gần 3 năm qua. Đúng Tuấn đáng trách, nhưng Tuấn cũng đáng thương nữa.

Bà ngoại nói :

-- Cái số nó đã vậy rồi, mẹ cũng còn giận nó lắm. Nhưng mẹ nghĩ cho các cháu, nó cũng là thằng biết nghĩ, nhưng tội một nỗi, tính nóng, làm xong mới nghĩ. Mà để cho bố con nó gặp nhau cũng là ý của cái Vân. Mày cũng biết, sau khi ly dị, con Vân cũng không chịu đi thêm bước nữa. Có người chịu nó, cũng hiền lành mà nó bảo con ở vậy nuôi con, không muốn lấy chồng. Nay mẹ mới biết, không phải nó không muốn lấy, mà là nó đợi thằng Tuấn. Nó với bố mày lúc còn sống thương thằng Tuấn lắm, phải có lý do thì hai bố con nó mới vậy. Trước đây cả mày cũng chẳng quý thằng Tuấn lắm còn gì. Bản chất nó tốt, nhưng số nó khổ thì biết làm sao. u cũng là duyên nợ kiếp trước chúng nó nợ nhau, kiếp này phải trả. Ai muốn khổ đâu con, mẹ cũng sắp đi theo bố mày rồi. Mẹ mà chết đi, thằng Nam cái Hạnh biết tính làm sao. Bố nó đã đến đây quỳ gối xin lỗi, mình mà còn ngăn cấm, há hẹp hòi. Mà mẹ thấy lần này nó thay đổi nhiều lắm, nó có công việc, chẳng biết kiếm được bao nhiêu mà từ lúc về tới nay nó đứa mẹ 2 lần tiền để lo cho bọn trẻ. Đừng ép người ta quá con ạ, bố mẹ đẻ nó đã vậy, giờ đến con cái nó mình còn không cho gặp, vậy thì gia đình mình cũng thành thất đức. Chuyện thằng Tuấn với bọn trẻ, thôi cứ để bố con nó dần dần giải quyết. Mày đừng cay nghiệt quá, thương các cháu là tốt nhưng bọn trẻ vẫn là con thằng Tuấn.

Bác Dung nghe xong thì thấy mình đã sai thật, có nhiều chuyện mà bác không biết quá. Nhất là chuyện Vân bị tai nạn, nhưng kẻ gây tai nạn thì lại thoát tội. Khi nãy còn chửi Tuấn, nghe mẹ kể chuyện xong, bác Dung chửi thề :

-- Tổ cụ nó, sao cái thằng khốn gây tai nạn không bị đâm chết đi nhỉ...? Mà mẹ bảo thằng Tuấn bây giờ có công việc, nó làm gì vậy mẹ..?

Bà ngoại trả lời :

-- Nó đang chạy xe ôm ở quận D, khu du lịch ấy. Cũng mới chạy đâu được vài ngày thôi. Nó mới đưa cho mẹ 5 triệu đây này. Nhìn quần áo nó mặc chắc cũng tiết kiệm, không dám mua đồ mới. Khổ lắm con ạ.

Bác Dung hậm hực, nhưng bác nói :

-- Vầng, nếu thế thì con cũng còn thông cảm cho nó, ít ra nó vẫn là thằng có tình nghĩa, nào ai biết nó vì muốn trả thù cho cái Vân mà đi tù đâu. Thôi, con về đây, hết gạo mẹ nhớ bảo con, thằng Nam đang tuổi lớn, để nó đói con cũng sót cả ruột.

Cuộc trò chuyện giữa bác Dung và bà ngoại, Nam đứng nép sau cánh cửa nghe thấy hết. Nó lẳng lặng đi xuống bếp xem em ăn cơm xong chưa rồi dọn bát chén đi rửa, con bé Hạnh ăn dính cả cơm vào mép, nhìn thấy anh nó hỏi ngô nghê :

-- Anh Nam khóc nhè...

Nam không nói gì, nó đưa tay nhặt hạt cơm trên miệng em rồi bê mâm bát ra ngoài, cũng như bác Dung, lúc này sau khi nghe hết chuyện bà ngoại kể, nó thấy xấu hổ với bố của nó. Khi biết bố nó vì trả thù cho mẹ nó mà đi tù, nó lại có phần cảm phục bố nó hơn. Nhưng khi nãy nó lỡ cất lời không hay với bố nó rồi, bé Hạnh cũng ngoan, nhìn anh rửa bát, con bé đi lại rồi vục tay vào chậu bát, múc nước bên thùng tráng qua tráng lại, Nam khẽ hỏi em :

-- Hạnh này, em có quý bố không..?

Con bé cười tít mắt :

-- Dạ có, bố bế em lên cao vui lắm anh ạ....Bố còn cho em bánh kẹo nữa.....Không biết khi nào bố lại về thăm anh em mình nhỉ...?

Nam nhìn em mà khóe mắt cay cay, so với bạn bè, Nam già dặn trước tuổi, không phải nó muốn vậy mà nó bắt buộc phải vậy. Nó biết nó còn em nhỏ, bà ngoại đã già, nó phải cố gắng lớn thật nhanh để chăm lo, bảo vệ cho hai người. Vừa rửa bát Nam khẽ trả lời em :

-- Lần sau bố đến anh em mình cùng chào bố nhé.

Bé Hạnh cười tít cả mắt :

-- Vâng ạ.

Bà ngoại đứng phía cửa nách nãy giờ nhìn hai đứa cháu, bà cũng nghe thấy những gì hai anh em Nam vừa nói, bà khẽ nở một nụ cười hiền hậu. Nam có thể ương bướng, lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng bà ngoại biết Nam không phải đứa trẻ xấu, Nam biết suy nghĩ và rất yêu thương em mình. Mẹ mất sớm, bố thì bao năm qua coi như không có, Nam nhận thức được rằng, mình là người phải bao bọc lấy đứa em gái nhỏ thay mẹ. Bà ngoại nhẹ nhàng đi vào trong, nước mắt bà khẽ lăn xuống hai gò má gầy ruộc nhiều những nếp nhăn.

Đã 5 ngày trôi qua, chưa thấy Minh gọi điện, Tuấn điện cho Minh cũng không được. Hôm nay quá sốt ruột, phần vì không thể ở mãi trong nhà trọ, phần không biết Minh đã lo liệu được hay chưa. Ngồi một chỗ thắc mắc càng thêm bực dọc, Tuấn lên xe phóng đến cửa tiệm sửa xe máy của Minh. Đến nơi, tiệm đóng cửa, Tuấn xuống xe lấy tay đập vào cửa xếp xem biết đâu Minh ở bên trong nghỉ, nhưng không có ai trả lời.

Bất chợt Tuấn nhìn thấy dưới mép cửa xếp, ngay trên nền gạch vỉa hè, có vế gì đó loang lổ. Cúi hẳn xuống nhìn thì Tuấn nhận ra, đó chính là máu. Lấy điện thoại, Tuấn gọi cho Minh một lần nữa nhưng số máy của Minh vẫn thuê bao. Nhìn trên biển hiệu, ngoài số di động, may sao Minh còn đề thêm cả số điện thoại bàn.

Bấm theo số được in trên biển hiệu, sau hai hồi chuông, bên kia có một giọng nữ trả lời :

-- Alo, ai đấy ạ...?

Tuấn hỏi :

-- Xin lỗi, đây có phải số của Minh, sửa xe máy không ạ..?

Người phụ nữ đầu dây bên kia đáp :

-- Đúng rồi ạ, nhưng anh là ai..?

Tuấn đáp :

-- Tôi là bạn của Minh, tôi đến quán nhưng không thấy mở. Minh có nhà không chị..?

Người phụ nữa kia trả lời :

-- Nếu anh đến sửa xe thì chồng tôi không đi làm được đâu.....Anh ấy đang nằm trong viện....Tôi xin lỗi...

Tuấn giật mình khi nghe tin Minh đang nằm viện, chẳng lẽ vết máu loang lổ dưới nền vỉa hè này là của Minh. Sau khi hỏi han được bệnh viện Minh đang nằm, Tuấn tắt máy, nắm chặt hai bàn tay lại, Tuấn nghiến răng :

-- Lũ khốn kiếp.....
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 10 Aug 2022

Chương 91: Cuộc nói chuyện thú vị

Hối hả chạy vào bệnh viện, vừa đi vừa hỏi, cuối cùng Tuấn cũng tìm được phòng mà Minh đang nằm. Mở cửa vào trong, Tuấn sững sờ khi thấy Minh nằm đó với phần đầu và cánh tay bị băng bó rất nặng.

Nhìn thấy Tuấn, vợ Minh, người ban nãy nói chuyện điện thoại với Tuấn hỏi :

-- Anh là anh Tuấn phải không...?

Tuấn khẽ gật đầu, Tuấn đáp :

-- Nó bị đánh từ bao giờ vậy...?

Vợ Minh rớm nước mắt trả lời :

-- Ba ngày trước, không chỉ có chồng tôi, mà bọn nó đánh cả anh của tôi nữa. Nhưng anh ấy bị nhẹ hơn vì chạy được, còn anh Minh, do ngăn cản bọn chúng đập phá cửa hàng nên bị chúng nó đánh gần chết. Bác sỹ mới cho uống thuốc, anh ấy vừa ngủ được một lúc.

Tuấn cúi đầu nói :

-- Cho tôi xin lỗi, đều là do lỗi của tôi. Nếu tôi không đến tìm Minh thì đã không xảy ra cớ sự này. Cô có thể nói cho tôi biết rõ hơn mọi chuyện được không..?

Vợ Minh kể :

-- 4 hôm trước, anh Minh có về nói với tôi về chuyện của anh. Sau đó tôi nhờ anh tôi, là người trông bãi xe cho tay Bâu, mong anh ấy nói giúp đôi lời, có gì anh Minh sẽ dẫn anh đến xin lỗi, đền bù thiệt hại cho thằng bị đánh. Nhưng khi anh tôi mở lời thì ban đầu chúng nó đồng ý, bảo cứ dẫn đến gặp anh Minh để nói chuyện. Vậy mà, sau khi đến quán, chúng nó kéo đông người, không có tay Bâu. Chúng nó bảo anh Minh gọi điện cho anh đến, khổ, anh Minh nhìn bọn chúng không có vẻ gì là hợp tác, tại chúng không đi tay không mà còn cầm cả đồ. Có ai đi nói chuyện mà cầm đồ theo không cơ chứ. Anh Minh không gọi, và rồi chúng nó đánh anh Minh, đánh cả anh trai tôi. Anh trai tôi sợ quá chạy thoát thân, còn anh Minh nhìn cửa tiệm bị đập phá thì cố ngăn chúng nó lại, không ngăn được còn bị chúng nó đánh cho gãy tay, vỡ đầu, cũng may không tổn thương đến hộp sọ. Lũ côn đồ khốn kiếp.....hic hic.

Tuấn khẽ tiến lại giường bệnh mà Minh đang nằm, nhìn thằng bạn mặt mũi bầm tím, tay bó nẹp cố định, đầu băng bó.....Tuấn nghiến răng kèn kẹt rồi chào vợ Minh sau đó rời đi.

Trước khi đóng cửa lại, Tuấn nói :

-- Yên tâm đi, tôi sẽ bắt thằng khốn đó phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nếu Minh nó tỉnh dậy, nhờ cô nhắn giùm với nó : Thằng Tuấn này biết ơn nó nhiều lắm.

Mạch máu nổi lên rần rần, đôi mắt Tuấn long lên sòng sọc, vì Tuấn mà Minh bị thương nặng. Sự việc đã bị đẩy đi xa hơn suy nghĩ của Tuấn. Khi Minh đưa ra hướng giải quyết, Tuấn nghĩ tay Bâu đó thân làm đại ca có lẽ sẽ không chấp một thằng chạy xe ôm như Tuấn. Vậy mà, hắn cho đàn em đánh cả những người liên quan đến Tuấn.

Chạy xe quay trở về phòng trọ, mọi thứ ở đây vẫn yên ổn, đó là do Minh không hề hé lộ cho chúng biết một chút thông tin gì của Tuấn. Hành động của Minh lại càng khiến Tuấn nể phục hơn, trong cuộc đời, có những người dù chết vẫn không bán rẻ bạn bè, đằng này Tuấn và Minh chỉ là bạn học thời niên thiếu. Vậy mà không những giúp Tuấn có cái cần để câu cơm, Minh còn vì tình bạn, bị đánh đến nhập viện vẫn không khai ra nơi ở của Tuấn, mặc dù Minh biết.

Nhìn con xe máy mà Minh tặng, Tuấn nói :

-- Bâu, mày hãy đợi đấy.....Tao sẽ dùng chính cách của mày để trả mày lại đúng vị trí của mình.

Đương nhiên là Tuấn không ngu, hai lần ngồi tù, tiếp xúc với đủ các loại tội phạm, thậm chí là cả người trong ngành, Tuấn giờ đây không còn là Tuấn nóng vội, liều lĩnh, không biết suy nghĩ của ngày xưa nữa. Tuấn hiểu, một mình chống lại cả bãi xe là điều không thể. Người xưa có câu " đánh rắn phải đánh dập đầu ", thay vì đơn thân độc mã chiến nhau với mấy chục thằng đàn em của Bâu, chi bằng tìm chính Bâu để giải quyết vấn đề. Nhưng ngoài những thông tin trong cuộc nói chuyện với Minh, Tuấn không biết mặt, cũng chẳng biết Bâu ở đâu cả. Dù đang rất tức giận, nhưng Tuấn phải kìm nén cơn giận dữ lại để đi thăm dò.

Ngay trong ngày hôm đó, Tuấn lang thang nơi một vài quán nước chè, đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt, Tuấn lân la đến một vài điểm xe ôm kiếm cớ chạy vòng vòng để hỏi han thông tin về một gã có tên là Bâu, bảo kê của hai bãi xe ôm cùng một vài điểm trông xe ở khu du lịch.

Đúng như Minh nói, nếu đi xe ôm mà hỏi về Bâu thì ai cũng biết, chẳng mất quá nhiều thời gian, ngoài mặt của Bâu là Tuấn chưa rõ ra thì nhà của Bâu ở đâu, chỗ làm việc của Bâu ở đâu Tuấn đã nắm rõ. Chiều hôm ấy, Tuấn đến đúng ngôi nhà của Bâu nằm trong một con đường khá nhộn nhịp. Theo như mô tả, Bâu có dáng dấp cao lớn, mặt vuông chứ điền, trên mặt có nhiều nốt rỗ, và đặc biệt, Bâu có một cái mụn ruồi thịt đen kịt nằm ngay dưới cằm. Tay xe ôm chở Tuấn đi ban chiều còn nói thêm, Bâu rất hung dữ, từ ngày còn làm xe ôm, chỉ cần ai khác ý là hắn sẽ dùng nắm đấm nói chuyện chứ không giải thích dài dòng. Trước kia Bâu cũng không có, nhưng sau hai năm bảo kê bãi xe, thu phế từng người chạy xe ôm, Bâu chuyển đến khu sầm uất hơn, sắm nhà, mua xe. Bâu cũng khá khôn ranh, tiền kiếm được Bâu không chỉ dùng cho bản thân, hắn biết thời thế cho nên hắn dùng tiền để tạo mối quan hệ với quan chức từ quận cho đến cả thành phố. Do vậy, mặc dù những điềm trông xe của Bâu đều thu tiền vé vượt mức quy định nhưng chẳng ai sờ đến Bâu cả. Nhờ vậy mà Bâu bạo tay trong việc xử lý công việc hơn. Đàn em của Bâu cậy thế đại ca cũng hung đồ hơn. Mỗi khi có chuyện, chúng thường tập trung từ 20-30 người, thậm chí là hơn để dằn mặt đối thủ. Có thể nói, Bâu thực sự là 1 thế lực có tiếng nói ở khu vực này. Khi Tuấn thắc mắc tại sao hắn không chiếm lấy những bãi xe khác thì tay xe ôm trả lời :

-- Gã Bâu đó tuy có lực, nhưng xuất thân cũng chỉ là hạng du thủ du thực. Hắn chiếm đến 2 bãi xe là cũng khủng lắm rồi. Những bãi xe thuộc khu khác tất nhiên cũng phải dưới quyền bảo kê của những đại ca khác, tay Bâu đó cũng khôn ngoan, hắn sợ nếu hắn quá tham lam, những đại ca khác sẽ không để yên. Mảnh đất này đã thay đổi trong vòng 3 năm trở lại đây. Những mánh khóe làm ăn đang dần phát triển, nhiều mảng miếng trước kia chỉ có trong các thành phố lớn thì nay cũng đã bắt đầu du nhập về. Từ cho vay nặng lãi, cầm đồ, bảo kê, bến bãi, bốc vác, thu phế chợ cóc, nhà hàng, khu du lịch, trông xe, làm mặt đen về mại dâʍ......Tất cả, tất cả đều được quản lý bởi những đại ca giang hồ khác nhau. Càng phát triển thì tệ nạn lại càng nhiều, việc xử lý vi phạm bị bỏ qua bởi những đồng tiền bẩn....Nói cách khác, mảnh đất này chỉ trong vài năm nữa thôi sẽ là miếng bánh ngọt mà bất cứ tên đầu sỏ nào cũng thèm thuồng.

Ngồi trên xe ôm phía sau gã thanh niên trẻ măng chỉ độ 25 tuổi, vậy mà hắn nói câu nào, Tuấn như được mở mang tầm mắt câu đó. Khi ấy Tuấn buột miệng hỏi :

-- Sao chú em mày lại phân tích rõ như thể biết trước được hết mọi chuyện vậy...?

Gã thanh niên mỉm cười :

-- Nói chắc bác không tin, em mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế. Nhưng ra trường không xin được việc vì không có kinh nghiệm. Mà nói trắng ra, gia đình em không có tiền để chạy việc, em vào đại học một phần là cũng nhờ học bổng. Nghĩ sau này có cái bằng thì giúp được bố mẹ, ai ngờ, bằng cấp có giỏi đến đâu mà không có phong bì thì cũng vứt. Không thể ở nhà nằm chờ mãi được, em mới chạy xe ôm ấy chứ. Nhưng em không thuộc sự bảo kê của tay Bâu, bãi bên em ít khách hơn, nhưng cũng đủ sống. Luật lá thì mỗi tháng mỗi người nộp về cho bảo kê 500 nghìn, cũng không quá nhiều. Đi đường tám câu chuyện với bác cho vui, nhưng bác cứ đợi mà xem, chỉ cần có lực và khai thác tốt những thứ mà em vừa nói, tiền đổ về không hết đâu.

Tuấn hỏi :

-- Nếu đã tính được vậy sao chú em mày không làm...?

Tay xe ôm cười khằng khặc :

-- Bác hỏi đùa em đấy à....? Em làm gì có máu giang hồ, em chỉ là một thằng mọt sách với tấm bằng đại học thôi. Bảo em viết đơn hay lập kế hoạch kinh doanh còn được chứ giờ bác bảo em đi tranh giành địa bàn, em chịu chết....Hà hà hà.

Tuấn cũng cười, Tuấn hỏi tiếp :

-- Cậu tên gì nhỉ...?

Tay xe ôm trả lời :

-- Em tên Xuân, lát em cho bác số điện thoại, bác lưu tên em lại. Đi đâu nhớ gọi ủng hộ em nhé, khách quen em có chương trình giảm giá, khuyến mại đó. Này không phải xe ôm nào cũng có đâu bác ạ.....Mỗi em có thôi, làm ăn đôi khi phải lúc nhả, lúc nắm, tại bác không chạy xe ôm như em nên em mới nói, mình giảm giá một chút nhưng lượng khách quen sẽ nhiều. Nói chuyện với bác thấy vui, chứ thật ra em thấy chạy xe ôm như em này còn hơn khối thằng đại học ra trường còn đang chật vật thử việc.

Tuấn không nói gì, nhưng từng lời, từng câu của cậu thanh niên này rất chí lý mà lại logic, khoa học. Đúng là người có ăn có học nó khác, học kinh tế, nhưng chạy xe ôm, sau đó áp dụng hiểu biết của mình để làm ăn. Quan trọng nhất, chưa bao giờ Tuấn được nghe những phân tích về " thị trường " làm ăn mảng đen hay đến vậy. Xuống xe, Tuấn lưu số, lưu tên cậu trai trẻ này lại rồi trả tiền cho cậu ta, không quên bo thêm 2 chục tiền mở mang đầu óc.

5h30 chiều, ngồi bên kia đường trong quán nước chè, Tuấn thấy một chiếc xe hãng Toyota màu trắng đang khẽ xi nhan táp vào lề. Gã đàn ông cao to, bệ vệ vừa bước xuống xe quàng tay theo một cô gái trẻ ăn mặc sεメy. Hắn đeo kính đen và quay lưng khá nhanh mở cổng, nhưng nốt ruồi thịt dưới cằm của hắn Tuấn đã nhìn thấy.

Tuấn nhấp ngụm nước chè rồi khẽ nói :

-- Mày đây rồi....

Tại trại Thanh Phong, bữa cơm tối nay chính là bữa cơm cuối cùng của Long trong trại. Bởi sáng ngày mai, Long chính thức được mãn hạn tù, ăn cơm xong, trong phòng giam số 17, mọi người đang ngồi quây quần, hàn huyên, trò chuyện với Long trước khi Long ra tù.

Thao chuột nói :

-- Anh Tuấn đi giờ đến anh cũng đi rồi....Ước gì em cũng được ra cùng với anh thì hay biết mấy.

Cả buồng gõ đầu Thao :

-- Mày ước khôn thế thì bố mày cũng muốn ước.

Mọi người hỏi :

-- Anh Long, anh ra tù là sẽ đi tìm anh Tuấn có phải không...?

Long cười :

-- Đúng vậy, nhờ Liêm quản giáo mà chưa hết 2 tháng anh mày đã được mãn hạn. Dù sao anh cũng không nhà, không bố mẹ, anh cũng hẹn với đại ca rồi....Khà khà, mong quá đi mất.

Thao hỏi tiếp :

-- Nhưng anh tìm đại ca bằng cách nào...?

Long đáp :

-- Chưa biết, nhưng đại ca có cho tao một địa chỉ.......Tao sẽ đến đó trước, không biết đại ca bây giờ đang làm gì nhỉ...?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 10 Aug 2022

Chương 92: Duyên gặp mặt

Tối hôm đó, lúc tỉnh dậy, Minh có nghe vợ kể về việc hôm nay có một người tên là Tuấn đến thăm, vợ Minh nói lại nguyên văn câu mà Tuấn nhắn với Minh. Nghe xong Minh ban đầu rất lo lắng, nhưng Minh biết, có lo bây giờ cũng chẳng làm được gì, vợ Minh nói :

-- Liệu anh ấy đi như vậy có sao không hả mình..?

Minh im lặng một lúc rồi khẽ đáp :

-- Anh chỉ hi vọng nó sẽ không giết người thêm một lần nữa. Đúng là anh rất lo cho Tuấn, nhưng anh còn lo cho tay Bâu đó hơn. Em chưa biết đâu, thằng Tuấn khi nó điên lên thì trời còn bé. Lỡ như nó có làm gì quá tay, chắc anh ân hận cả đời.

Ngày hôm sau, để cho chắc ăn, Tuấn vẫn điện cho Xuân đến chở mình đi lòng vòng, nhưng hôm nay Tuấn muốn Xuân chở mình lượn qua đại bản doanh của Bâu, cũng là nơi mà Bâu cùng đám đàn em mở một cửa hàng bán - sửa chữa- thu mua điện thoại.

Đã quen với Tuấn trong cuộc nói chuyện ngày hôm qua, sang đến hôm nay, Tuấn tiếp tục tìm hiểu về Bâu. Ngày hôm qua là đến khu phố nơi Bâu sống, hôm nay thì lại lượn qua chô Bâu làm việc. Vốn là một người thông minh, Xuân hỏi :

-- Ông anh đang điều tra về tay Bâu có đúng không..? Ông anh là công an à…?

Tuấn cười :

-- Sao cậu lại hỏi vậy..?

Xuân đáp :

-- Hành động của ông anh lộ liễu quá mà, nhưng có lẽ ông anh không phải công an, vì công an họ làm việc kín lắm. Đây ông anh để cho một thằng xe ôm còn phát hiện ra, cơ mà không phải công an mà ông anh lại tìm hiểu từ chỗ ở cho đến chỗ làm thế này thì chỉ có một điều…

Tuấn hỏi :

-- Điều gì….?

Xuân khẽ trả lời :

-- Ông anh muốn thanh toán gã Bâu này…?

Nói xong Xuân phá lên cười :

-- Ha ha ha, đùa thôi, em lại bị nhiễm bệnh trinh thám rồi. Chứ có mà điên mới dám chọc vào bọn chúng. Kể cả ông anh có 20 người nữa cũng không ăn nổi chứ đừng nói có một mình. Hê hê hê, tám chuyện cho vui mà anh……

Tuấn nói luôn :

-- Cậu nói đúng, tôi chính là đang muốn cho thằng khốn ấy một bài học.

Xuân giật mình, nhìn qua gương chiếu hậu, Xuân thấy ánh mắt của Tuấn khi nói ra câu này không phải đùa, nó rất nghiêm túc. Xuân nuốt nước bọt :

-- Bác...bác nói...nói thật chứ…?

Tuấn mỉm cười :

-- Tôi không phải công an, vậy còn lý do gì mà tôi lại theo dõi và tìm hiểu về thằng khốn đó không…? Nếu cậu sợ thì có thể thả tôi tại đây, chứ nãy đến giờ lượn qua đây 2 vòng, tôi thấy một vài gã xe ôm khác bắt đầu để ý đến cậu rồi đấy. Có vẻ như đây không phải địa bàn mà cậu được phép lang thang bắt khách thì phải…?

Tuấn nói đúng, Xuân cũng đang tính đi hết vòng này là quay trở ra, nhưng giờ nghe Tuấn nói Tuấn muốn thanh toán Bâu thì Xuân lại càng kinh hơn. Nhìn Tuấn cũng rất đáng gờm, nhất là ánh mắt, khi Tuấn lườm ai thì người đó cũng phải chột dạ. Gương mặt lỳ lợm, cơ thể cũng hầm hố…..Tuy nhiên như vậy thì vẫn chưa đủ, hoặc không muốn nói là không có cửa để đối đầu với đội của Bâu. Chưa kể đến xung quanh đây là địa bàn của Bâu, xảy ra chuyện gì chỉ cần Bâu hô một tiếng, đàn em của gã xe chặn kín mọi lối đi.

Đứng đối diện bên đường, Tuấn nhìn thấy gã hôm qua đi xe oto màu trắng mở cửa ra ngoài, hôm nay thì Tuấn đã nhìn rõ mặt hơn, lúc này đang là 9h sáng, Bâu đi sang bên quán cà phê gần đó, lát sau mấy thằng đàn em của Bâu cũng đến. Vậy là ban ngày hắn sẽ ở đây để quản lý việc làm ăn.

Vỗ vỗ vào vai Xuân, Tuấn nói :

-- Được rồi, đi thôi….

Xuân chỉ chờ có vậy, bởi khi Xuân dừng lại đứng ở đó là phía bên kia đường đã có hai gã xe ôm khác chuẩn bị phóng sang kiếm chuyện. Xuân phóng nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm, lúc này trên đường, Xuân mới khẽ hỏi lại :

-- Em vẫn chưa dám tin là bác định làm thật đâu đấy.

Tuấn xuống xe rồi lấy tiền trong túi ra trả cho Xuân, Tuấn đáp :

-- Thật hay không thì cậu sẽ biết sớm thôi, chuyện này chỉ có tôi với cậu biết, nên nghe này, nếu phía thằng Bâu mà biết việc tôi đang làm thì tôi sẽ tìm cậu đó, cậu thanh niên….Khà khà.

Trả cho Xuân 100 nghĩn, Tuấn định quay đi thì Xuân nói :

-- Nếu bác mà xử lý nó, bác cho em gửi ké một cú đấm vào mặt nó.

Tuấn ngạc nhiên quay lại, Xuân mới bỏ khẩu trang ra rồi chỉ vào hàm răng của mình, Xuân tiếp :

-- Em bị bọn nó đấm gãy một cái răng cửa, chỉ vì đợt mới chạy, em không biết nên bắt khách ở khu vực bãi 2. Em cũng ức bọn khốn đó lắm…

Nhìn Xuân, Tuấn vừa buồn cười lại vừa đồng cảm, bởi Tuấn cũng bị lũ khốn đó dằn mặt kiểu như vậy.

Tuấn gật đầu :

-- Ok, anh mày nhớ rồi…..Chào chú em nhé.

Trở về phòng trọ, vừa mở cổng bước vào thì Tuấn nghe thấy bên trong dãy nhà trọ hình như có tiếng cãi lộn, cũng tò mò đi cố qua ba phòng khác, tiếng cãi vã đúng là có thật :

-- Quá hạn 3 ngày rồi đấy, mày có tính trả không hay để tao cho mấy thằng em đến đây đánh cho một trận thì mới chịu nôn tiền ra hả…?

Là một giọng nữ, nhưng có điều Tuấn nghe thấy giọng này quen quen, hình như là Tuấn đã gặp ở đâu rồi. Phòng đang có người to tiếng là phòng của thằng Tiến, cũng là dân thuê trọ như Tuấn.

Tiến van nài :

-- Chị Hường, chị cho em khất thêm 1 tuần nữa, em lấy lương là em trả cho chị ngay. Chị cũng biết rồi đấy, em cực chẳng đã mới phải bán nhà, bán cửa rồi chui vào cái xó này. Nhưng em có dám trốn chị đâu, em hứa, đúng 1 tuần nữa em trả cả lãi lẫn gốc cho chị. Chị tha cho em….

Hường chỉ mặt Tiến nói :

-- Mày họ nhà Hứa à…? Mày bảo mày không trốn tao á, thế sao lúc bán nhà tao gọi điện mày không nghe máy, nếu không có bọn em tao nhìn thấy mày chui vào đây thì làm sao tao biết được.

Lúc này Tuấn vẫn chưa nhìn thấy mặt Hường nên chưa nhận ra đó là khách mình từng chở, Tuấn khẽ gõ vào cửa sổ :
-- Có chuyện gì cũng nói nhỏ nhẹ thôi, khu này có cả người già với trẻ em nữa. Không thì đi ra ngoài ngõ mà giải quyết, ảnh hưởng đến người khác quá.

Đang bực vì đòi tiền không được, lại có thằng dấm dớ nào chõ mõm vào chuyện người khác, lại cậy có tí cơ cấu, Hường quay mặt nhìn ra cửa sổ định chửi :

-- Chuyện...của…..mày….

Vừa quay ra thì nhìn thấy Tuấn, Hường nhận ra ngay, bởi cơ bản lần ngồi sau xe ôm Tuấn chở, đường đông, vô tình cũng có chút đụng chạm, nên là Hường khá ấn tượng với cơ bắp rắn rỏi cùng gương mặt đầy nam tính hút hồn của Tuấn.

Đang chửi bon mồm thì Hường vội lái đi ngay :

-- Ơ, là anh à….? Sao anh lại ở đây…?

Lúc này Tuấn cũng mới nhận ra Hường, Tuấn đáp :

-- Là cô, bảo sao tôi nghe thấy giọng quen quen mà không biết là ai…? Cô đến đòi nợ phải không, thảo nào thấy ngoài đầu ngõ có 2 gã bặm trợn đứng đợi. Quanh đây còn có người già, cô nhỏ tiếng lại một chút.

Vừa như con sư tử cái, trong khoảnh khắc Hường biến thành con mèo con nhẹ nhàng, để không mất mặt với Tuấn, Hường nhìn con nợ cười hiền từ :

-- Thôi được rồi, chị cho chú 1 tuần nữa…..Nhớ giữ lời đấy nhé, chứ chị là chị cũng không muốn ép người quá đáng đâu.

Xách túi, đon đả bước ra ngoài, Hường nhìn Tuấn cười thẹn thùng :

-- Chết thật, khiến anh phải cười chê rồi….Nhưng khổ, đi thu nợ xấu thế này cũng mệt mỏi lắm. Xin lỗi anh nhé, mà anh sống ở đây à..? Đợt rồi tôi gọi anh chạy xe mà máy toàn báo bận. Anh không chạy nữa à…?

Tuấn trả lời :

-- Xin lỗi cô, mấy ngày qua tôi có chút chuyện. Nếu sau tôi chạy lại cô muốn đi thì cứ gọi nhé. Cảm ơn cô trước.

Hường che miệng cười, đưa mắt ngắm từ trên xuống dưới của Tuấn, Hường suýt xoa, Hường đáp :

-- Tất nhiên rồi, mà này, chúng ta gặp nhau thế này là có duyên đấy…...Mà anh sống ở đây có một mình thôi à…? Vợ con anh đâu..?

Tuấn gật đầu :

-- Vâng, tôi sống 1 mình, vợ tôi mất rồi, còn con thì đang ở bên ngoại.

Hường nghe vậy thì bất giác cười thành tiếng, nhưng vội nhận ra mình hơi vô duyên nên Hường lấp liếm :

-- Khổ thân anh, tôi hiểu…...Tôi cũng đồng cảm với anh, thôi tôi về đây, có gì cần đi đâu tôi gọi anh nhé….Chào anh.

Bước ra khỏi cổng, Hường đưa bàn tay lên nắm chặt lại ra điều hí hửng…..Chẳng biết sao nhưng ngay từ lần đầu gặp Tuấn, có vẻ như Hường đã bị Tuấn mê hoặc.

Còn về phần Tuấn, quay trở vào trong, Tuấn nằm suy nghĩ cho kế hoạch thanh toán Bâu vào ngày mai, địa điểm chính là tiệm điện thoại trá hình của Bâu. Nói là suy nghĩ nhưng nằm chưa đầy 10 phút Tuấn đã ngáy khò khò…..Tuấn ngủ một cách ngon lành.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 10 Aug 2022

Chương 93: Cú đấm thực sự

Sáng ngày hôm sau, Tuấn dậy rất sớm, Tiến, gã thanh niên bị Hường đến đòi nợ hôm qua cũng dậy sớm. Thấy Tuấn dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi, Tiến hỏi :

-- Anh Tuấn hôm nay lại chạy xe ôm đấy à...? Hôm qua cảm ơn anh nhé, may có anh không chắc con mụ ấy nó cho người đánh em rồi.

Tuấn cười :

-- Ừ, tôi chuẩn bị đi làm đây, nghỉ mấy hôm rồi. Mà cậu vay mượn gì đến mức phải bán nhà thế.

Tiến gãi đầu cười trừ :

-- Nói ra thì nhục, nhưng cũng vì máu mê cờ bạc mà mất hết anh ạ. Thôi em cũng phải đi làm đây, tuần nữa không xoay được tiền mụ Hường đánh em vào viện thật luôn. Mà cũng lạ, mụ ấy nói chuyện với em cứ như muốn giết em, vậy mà nói chuyện với anh lại nhỏ nhẹ như gái 18, có khi mụ này thích anh đấy anh Tuấn ạ. Thế thôi nhưng con mụ này cho vay nặng lãi cũng có tiền, chồng mới chết 2 năm trước. Một thân mụ quản cả cái tiệm cầm đồ ngay trung tâm quận. Bác mà chăn được mụ thì đỡ phải chạy xe ôm....Hề hề hề..

Tuấn biết Tiến nói đùa nên cũng cười cười rồi dắt xe ra ngoài, lúc này mới là hơn 6h sáng. Tất nhiên Tuấn không phải đi chạy xe ôm, Tuấn chạy thẳng đến tiệm thu mua, sửa chữa điện thoại của Bâu. Cả ngày hôm qua suy nghĩ, Tuấn cố lên một kế hoạch nhưng cuối cùng Tuấn chẳng nghĩ được một kế hoạch nào cả. Với Tuấn thì kề hoạch khả thi nhất chính là đến tận sào huyệt của Bâu đánh một trận ra trò, sau đó bắt Bâu phải đến bệnh viện xin lỗi và chịu trách nhiệm về việc đã đánh Minh nhập viện.

Nghĩ là làm, ngủ một giấc, lúc này Tuấn đã xuất hiện tại quán cà phê mà Bâu cùng đàn em của mình hay ngồi. Nhác thấy Tuấn là lạ, nhưng chủ quán cà phê cũng mặc kệ bởi đây là khu du lịch, khách khứa đông đúc lạ là điều bình thường. Khi nãy Tuấn đã cẩn thận để xe nơi một góc khuất sau cây dừa trên vỉa hè, giờ ung dung ngồi uống cà phê, Tuấn chờ đợi xem bao giờ thì Bâu đến.

Khoảng 8h sáng, xe oto của Bâu xuất hiện, Bâu vừa đến là đàn em trong tiệm điện thoại lập tức mở cửa ra đón. Có lẽ xem xét công việc xong, khoảng 15 phút sau, như thường lệ, Bâu bước sang quán cà phê quen gọi đồ uống cùng với 3 thằng đàn em. Thấy Bâu, chủ quán cà phê khúm núm đi ra cúi thấp đầu chào hỏi mời mọc, nhìn cốc cà phê của mình hãy còn đầy, Tuấn thì không thích cà phê, Tuấn chỉ ưa món chè đặc, chè chát....Nhưng cốc cà phê nhỏ xíu mà có giá tận 20 nghìn, thôi thì dù không thích, nhưng tiếc rẻ, Tuấn vẫn tu một hơi hết sạch. Liếm môi, Tuấn lừng lững đi sang bên phía bàn Bâu đang ngồi, Bâu vừa châm được điếu thuốc 3 số, đang phì phèo thì thấy Tuấn đứng trước mặt. Đàn em của Bâu liền đứng dậy, chúng đẩy Tuấn ra rồi chỉ mặt quát :

-- Ê thằng khốn, mày định làm gì đấy..?

Bâu không quan tâm đến Tuấn bởi Bâu nghĩ Tuấn chỉ là một thằng khố rách áo ôm, nhưng Bâu không biết, kẻ đang đứng trước mặt Bâu chính là người mà Bâu đang tìm mấy ngày hôm nay.

Tuấn nói :

-- Mày là Bâu phải không....? Tao thấy bảo mày đang tìm tao, giờ tao đến để gặp mày đây.

Đàn em Bâu túm cổ áo Tuấn :

-- Này thằng chó, mày biết đang nói chuyện với ai không hả...?

Lúc này Bâu mới ngẩng lên nhìn, nhưng vẫn tỏ thái độ khinh thường, Bâu nói đàn em :


-- Kìa, chỗ đông người....Chúng mày đừng làm tao mất mặt.

Đàn em của Bâu thả tay túm Tuấn ra, Bâu cười mỉa :

-- Muốn xin tiền theo phong cách mới phải không...? Hôm nay tao đang vui nên giờ cút đi, nói thêm câu nữa là mày nhặt răng không kịp đâu đấy.

Tuấn tiếp :

-- Chẳng phải mày đang cho tìm một thằng chạy xe ôm đã đánh vỡ mồm đàn em của mày hay sao, thằng đó chạy con xe máy đầu nọ đít kia......Tao chính là thằng đó đây.

Bâu trợn ngược mắt lên, hắn nghiến đầu lọc điếu thuốc lá. Ngay tức khắc, 3 thằng đàn em của Bâu túm lấy người Tuấn giữ chặt lại. Vài người đang ngồi uống cà phê sáng cũng hoảng hốt tránh ra xa. Dập điếu thuốc, Bâu đứng dậy nhìn kỹ mặt Tuấn, Bâu cười lớn :

-- Ha ha ha.....Ha ha ha, được đấy, ánh mắt rất khá, thể hình cũng ngon lành.....Một là do mày quá tự tin vào bản thân nên mới dám đến tìm tao một mình, còn hai là do mày là một thằng ngu hết thuốc chữa. Giỏi, giỏi lắm, tìm mày khá khó khăn cho tao đấy bởi không ai quen mặt của mày cả. Chỉ có thằng bạn mày, cái thằng sửa xe máy ấy là nó biết, nhưng thằng óc lợn ấy đánh thế nào cũng không chịu khai. Tao còn tưởng mày phải trốn đi đâu rồi chứ. Thế mà mày lại đến tìm tao, được lắm. Giờ mày muốn nằm viện mấy tháng...?

Tuấn vẫn đứng yên cho đàn em của Bâu giữ, Tuấn đáp :

-- Tao là người đã đánh đàn em của mày, giờ tao đến để chịu trách nhiệm. Nhưng vì mày đã đánh bạn của tao nên tao cũng sẽ bắt mày làm điều tương tự. Nhưng này, tao nghe nói mày là một thằng bản lĩnh, đi lên từ nắm đấm và khiến người khác phải sợ. Tao cũng nghe nói cú đấm của mày mạnh lắm phải không...? Tao đến đây chỉ một mình, liệu mày có dám chơi một trận tay đôi, công bằng với tao không..?

Bâu bụm miệng cười :

-- Gì cơ...? Mày muốn đánh nhau với tao á...? Nực cười, ok, được thôi, nếu mày đánh được ba thằng đàn em của tao đã. Cỡ chúng nó mỗi thằng tao cho một đấm là gục.

Đàn em Bâu nghe đại ca nói thế thì được thể muốn chứng minh bản thân. Ba thằng đều lên tiếng :

-- Đại ca, thằng điên này cứ để em giải quyết, chỉ 3 giây là xong, để em cho nó vào viện ăn cháo từ nay đến cuối đời.

Tuấn nhe răng ra cười, Tuấn đáp :

-- Điều kiện chỉ vậy thôi phải không...? Quá đơn giản.

Đàn em của Bâu nóng mắt lắm rồi, cả ba thằng cũng thuộc dạng cao to, lại đang chiếm thế thượng phong vì Tuấn bị động, còn chúng thì đang chủ động giữ người. Bâu quay lưng đi định về tiệm điện thoại, Bâu nói :

-- Đừng đánh chết nó là được, còn gãy chân, gãy tay chúng mày cứ thoải mái. Phải trả cho nó gấp 10 lần những gì nó đã làm với em trai tao.

" Rầm....Rầm..."

Tiếng đấm đá dứt điểm một cách nhanh gọn, bàn ghế của quán cà phê bị xô đổ. Bâu khẽ nhếch mép cười vì nghĩ chắc đàn em của mình đang ra tay với Tuấn.

" Choang "

Chủ quán cà phê đang bưng cái khay đựng đồ uống cho khách bỗng run tay làm rơi cả khay nước xuống đất sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Cốc chén vỡ tung tóe, trước mặt chủ quán cùng những người đang có mặt uống cà phê không ai dám tin vào mắt mình. Mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng, khi mà họ còn nhăn mặt, nhắm mắt không dám nhìn vì tưởng phen này cái gã ăn mặc quần áo lao động cũ rích kia sẽ bị đánh đến thân tàn ma dại bởi đám đàn em của Bâu thì không, chỉ với một đòn quật và hai cú đấm thẳng vào ức đối thủ, cái gã ăn mặc nhếch nhác ấy đã cho ba thằng đàn em của Bâu nằm đo đất.

Đang nghe tiếng động thì chợt mọi thứ dừng lại, Bâu quát :

-- Đánh nó tiếp đi, mới thế mà chúng mày đã dừng rồi à...? Đánh mạnh vào, tội vạ đâu tao chịu.
" Bộp "

Bâu thoáng giật mình vì vừa có một bàn tay vỗ lên vai Bâu, chưa kịp quay lại xem đó là ai thì Bâu nghe thấy giọng của Tuấn, Tuấn nói :

-- Chúng nó xong rồi, giờ là cuộc nói chuyện giữa tao với mày.

Cũng là người biết võ, Bâu lập tức giật người lại rồi thủ thế, lúc này Bâu mới nhận ra, cả 3 thằng đàn em của mình đều đã nằm im bất động bên dưới vỉa hè. Phía trong tiệm điện thoại của Bâu, phải có đến chục thằng nữa chạy ra khi thấy bên ngoài ồn ào, xảy ra xô xát. Tuấn đứng đó nhìn thẳng vào Bâu mà không cần quan tâm rằng mình đang bị bao vây.

Tuấn cười :

-- Khà khà, sao nào....Sợ rồi hả, không phải mày nói nếu tao hạ được 3 thằng kia thì mày sẽ chơi một trận tay đôi với tao hay sao...? Đại ca giang hồ, nam nhi đại trượng phu đừng nói xong nuốt lời nhé.......Tới đi, tao sẽ cho mày biết cú đấm thực sự là như thế nào.....
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 10 Aug 2022

Chương 94: Một mình tao... Chấp hết...

Bâu đỏ bừng mặt mũi, chỉ đến lúc này Bâu mới cảm nhận được kẻ đang đứng trước mặt mình không đơn giản. Nhưng những gì mà Tuấn được nghe kể về Bâu là hoàn toàn đúng. Chính vì Bâu có máu liều, có độ điên, và hắn thực sự tin vào khả năng của bản thân nên nhờ vậy Bâu mới có chỗ đứng. Sĩ diện của Bâu rất cao, chỉ cần người của mình bị đánh là Bâu sẽ giải quyết đến tận cùng. Chưa kể đến, thằng bị Tuấn đấm gãy răng lại chính là em trai của Bâu.

Khi nãy đã quá khinh thường Tuấn, bị Tuấn khích bác, Bâu đứng thẳng người rồi bẻ tay kêu răng rắc, đám đàn em của Bâu định xông vào nhưng Bâu đưa tay ra ngăn lại, Bâu nói :

-- Chúng mày đứng yên ở đó, nó nói đúng, khi nãy tao có nói như vậy. Được rồi thằng kia, tao với mày sẽ đánh tay đôi. Chính tay tao sẽ bẻ từng cái răng của mày cho đến khi nào hết thì thôi. Xem ra mày không phải chỉ biết nói mồm, nhưng trước tới nay, tao chưa ngán bất cứ bố con thằng nào cả.

Tuấn cười nhếch mép :

-- Được đấy, ít nhất thì mày cũng ra dáng đàn ông. Chiến thôi nào, lâu lắm rồi tao mới thấy hứng thú thế này.......Hê....hê...hê....

Vừa dứt lời, Tuấn lập tức lao thẳng vào Bâu, Tuấn tung một cú đấm thẳng, Bâu cũng có nghề nên cúi đầu xuống né đòn, hai tay đưa về trước tạo thế phòng thủ, Bâu lạnh lùng chúi người rướn lên phía trước, Bâu cũng tung một cú đấm móc nhắm thẳng vào hàm của Tuấn.

" Pặp "

Nắm đấm dừng lại ngay cổ của Tuấn, bọn đàn em Bâu đứng bao quanh thành một vòng tròn hô hào hưởng ứng vì nghĩ Bâu đã đấm trúng. Cả hai khựng lại trong khoảng 3s, Tuấn nhe răng ra cười vì thấy hứng thú, còn Bâu thì nghiến răng chửi thề :

-- Thằng chó chết.

Cú đấm của Bâu bị lòng bàn tay Tuấn chặn lại khi chỉ còn cách hàm vài xentimet, thêm bộ dạng cợt nhả của Tuấn lại càng khiến Bâu khó chịu.

Bâu hét lên :

-- Đỡ này....

Vừa hét, Bâu vừa vung chân phải đá vòng vào mạn sườn của Tuấn, Bâu ra đòn khá nhanh, lại thêm cự ly gần, tưởng chừng đòn đá sẽ trúng đích nhưng một lần nữa, Tuấn chỉ cần khép cùi trỏ lại rồi hạ thấp trọng tâm xuống, cú đá của Bâu bị cánh tay của Tuấn chặn lại một cách dễ dàng.

Vừa đỡ đòn Tuấn vừa nói :

-- Động tác thừa nhiều quá, ở cự li gần thế này cho dù có đá trúng tao thì lực chân của mày cũng quá yếu.

Tuấn giơ nắm đấm lên nhưng không ra đòn vội, Tuấn cố tình chậm lại một nhịp để Bâu có thời gian rút lại chân rồi lùi về sau vài bước. Ánh mắt của Tuấn nhìn Bâu sắc lẹm, Tuấn lắc lắc đầu rồi vươn tay ra phía trước vặn đi vặn lại, Tuấn nói :

-- Tao không muốn đánh với những kẻ yếu hơn. Đúng là lúc đầu tao muốn đánh gục mày. Nhưng qua vài đòn, mày quá yếu, hơn nữa nghĩ lại thì tao cũng là người đánh em trai mày, tao không muốn rắc rối, nhưng việc mày đánh bạn tao, phá quán sửa xe của nó thì mày phải chịu trách nhiệm. Mày phải đến bệnh viện xin lỗi nó và đền bù thiệt hại.....Còn tao, tao cũng sẽ làm như vậy với em trai mày. Mọi chuyện kết thúc.

Tất nhiên là Bâu không đồng ý, đứng trước đám đông, bao nhiêu đàn em đang nhìn, giờ Bâu chấp nhận yêu cầu của Tuấn chẳng khác nào tự hạ nhục bản thân mình. Bâu cũng biết Tuấn rất mạnh, nhưng giờ mà chịu nhục đồng nghĩa với việc từ nay về sau, danh tiếng của Bâu, vị thế của Bâu sẽ lung lay, thậm chí mất đi danh dự.

Bâu trợn mắt, nghiến răng Bâu nói :

-- Con mẹ mày, yếu ư.......? Con chó, để bố cho mày chết.

Dồn hết sức, Bâu lao vào Tuấn như một thằng điên, nghiến răng, nghiến lợi, Bâu tung cú đấm mạnh nhất của mình vào giữa mặt Tuấn.

" Bốp "

Cú đấm trúng ngay sống mũi của Tuấn, Tuấn không né mà đứng im lãnh trọn cú đấm của Bâu. Máu mũi Tuấn chảy ra, nhưng toàn bộ cơ thể Tuấn sừng sững như một hòn đá tảng, không hề xê dịch dù chỉ là một bước chấn.

Đấm trúng đối thủ, nhưng lúc này Bâu lại có một cảm giác run sợ, toàn thân Bâu ớn lạnh khi Tuấn khẽ lè lưỡi liếm máu từ mũi chảy ra rồi nhe răng ra cười :

-- Khà khà, tao đấm em mày một đấm, giờ tao nhận lại của mày một đấm.....Như vậy, tao đã trả nợ cho mày xong. Còn sau đây, tao sẽ đòi nợ cho bạn của tao. Yên tâm, tao không muốn giết người nữa, tuy nhiên, những vết thương mà bạn tao phải chịu, mày cũng sẽ được y như vậy.

Bâu nuốt nước bọt, chỉ một đòn như vậy thôi Bâu đã hiểu sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người. Đòn đấm vừa rồi là cú đấm mạnh nhất của Bâu, nó không chỉ là dồn toàn bộ sức mà còn có sự điên cuồng trong nỗi tức giận bộc phát. Vậy mà gã này không thèm né, thậm chí hắn còn đứng yên để chịu đòn.

Bâu rụt tay lại, trên nắm đấm của Bâu vẫn còn dính máu của Tuấn, Bâu nhìn Tuấn nói run run :

-- Mày...là thằng.....nào....?

" Bốp "

Khi mà Bâu hiểu được tương quan chênh lệch cũng là lúc Bâu mất đi ý chí cũng như sự hùng hổ ban đầu, bởi vậy Tuấn chỉ tung một đòn đấm vòng đơn giản nhưng Bâu cũng không né được. Cú đấm vòng trúng vào má của Bâu khiến Bâu ngã nhào ra đất, loạng choạng bò dậy, không chỉ Bâu mà tất cả những người đang đứng quây tròn xem trận đấu cũng phải sững sờ trước độ lỳ cũng như bản lĩnh của Tuấn.

Cú đấm đầu tiên không hạ gục được Bâu nhưng cũng đủ khiến cho Bâu xây xẩm mặt mày, mồm miệng ứa máu be bét. Tuấn quệt máu mũi vẫn đang chảy xuống rồi lầm lỳ bước lại gần Bâu, khi đã đủ khoảng cách, Tuấn nghiêng người rồi vung chân tung cú đá vòng cung tầm trung, cú đá nhắm thẳng vào khuỷu tay trái của Bâu.

" Rắc "

Tất cả rùng mình khi đứng bên ngoài cũng nghe được tiếng xương gãy, Bâu bị đá văng cả mét trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Bâu gào lên đau đớn :

-- Á.....á......á......Ngăn....ngăn...nó.....lại.....Cứu....tao....

Một nửa thân bên trái của Bâu không thể cử động nổi sau cú đá vừa rồi, Bâu nằm quằn quại, Bâu cảm tưởng như cả xương sườn cũng đã bị gãy đang cắm vào nội tạng vậy.

Thấy Bâu nằm gục rên rỉ đau đớn, Tuấn biết đã đến lúc dừng lại, chứng kiến cảnh đại ca bị đánh gục chỉ sau 2 đòn, đàn em của Bâu tái xanh mặt, nhưng chúng đông hơn nên đương nhiên chúng không muốn để Tuấn toàn mạng rời khỏi đây. Hơn mười thằng đàn em của Bâu tay cầm đồ lao thẳng vào Tuấn.

Tay không không thể chống lại cả đám người kẻ cầm dao, kẻ cầm kiếm, cầm bài.....Người dân đứng xem nãy giờ thấy vậy cũng bỏ chạy tán loạn, lợi dụng thời cơ, Tuấn cũng bỏ chạy, Tuấn lách qua đám đông khiến cho bọn đàn em của Bâu gặp trở ngại trong việc đuổi bắt. Khi nãy Tuấn đã để xe ở một chỗ cách đây một đoạn, nhào ra gốc cây nơi con xe " đầu rồng, đít phụng " đang dựng ở đó, Tuấn dậm số rồi rồ ga phóng đi mất. Do không chuẩn bị trước nên người của Bâu đành trơ mắt đứng nhìn Tuấn, nhưng không phải chúng chịu thua để Tuấn thoát.

Một thằng đàn em của Bâu lấy điện thoại bấm số rồi gọi, vừa có người bắt máy, hắn gào lên :

-- Kêu bọn đàn em chặn hết các con đường đi vào trong quận, thấy thằng nào mặc áo lao động của công nhân màu xanh nhạt, đi con xe độ với tiếng pô xe ầm ỹ thì bắt nó lại bằng mọi giá. Nó vừa đánh anh Bâu gãy xương rồi bỏ chạy.

Ngay lập tức, gã vừa nhận điện thoại quay lại ra hiệu cho đám xe ôm đang đứng bắt khách :

-- Chúng mày, theo tao.....Thằng khốn đi con xe máy độ ấy xuất hiện rồi, mà hình như nó đánh phủ đầu anh Bâu. Không thể tin là có thằng liều lĩnh đến như vậy. Theo tin báo, nó đang chạy trốn về hướng này, đường đi vào quận chỉ có 3 đường, gọi cho những đội khác chặn đầu nó lại. Nó mặc áo công nhân màu xanh, đi con xe độ với tiếng pô không giống ai.Nhanh chân lên.

Cả đoàn xe ôm khoảng chục người bắt đầu lao ra đường, Tuấn trước nay hành động không suy nghĩ mà chỉ dựa vào bản lĩnh cũng như máu liều. Lúc đến đây Tuấn chỉ muốn trả thù cho Minh, mà quên mất rằng xong việc thì cần phải tẩu thoát. Lời Xuân nói không sai, một khi có chuyện, bọn đàn em của Bâu phản ứng rất nhanh, bởi chúng phân bố khắp mọi nơi. Chỉ bằng một vài cuộc điện thoại, các tuyến đường để Tuấn có thể chạy trốn gần như là bị phong tỏa.

Không dừng lại ở bảo kê bãi xe ôm, khu du lịch này còn có 2 điểm trông xe oto được Bâu quản lý. Tin Bâu bị đánh gục ngay tại đại bản doanh ngay lập tức lan rộng ra, khi Tuấn phóng xe qua điểm giữ xe đã bị người của Bâu nhận dạng, dựa theo cung đường mà Tuấn đang chạy, bọn chúng biết cần phải chặn đầu Tuấn ở đâu. Bởi con đường Tuấn đang lao vào chỉ có một đường ra, đó chính là đường dẫn đến khu đèn đỏ.

Chỉ cần chặn Tuấn ở ngay khu vực này thì Tuấn hết đường thoát. Khoảng 15 chiếc xe ôm nhận được lệnh đã dàn hàng chắn giữa đường, cảnh tượng khiến cho người dân xung quanh phải hoảng sợ.

Khi Tuấn phóng đến đây thì mới nhận ra mình không còn đường chạy, phía sau chắc chắn đám đàn em của Bâu đang truy đuổi. Còn phía trước, số lượng quá đông, hơn nữa đường bị chặn, lao xe qua là điều không thể.

Chỉ còn một cách duy nhất đó chính là mở đường máu phía trước, bởi Tuấn nhận thấy đám xe ôm kia chỉ có gậy gộc bình thường chứ chúng không cầm dao, hơn nữa tuy số lượng bọn chúng đông nhưng chỉ là giang hồ nửa mùa, nếu tập trung hạ gục nhanh vài ba thằng, có thể sẽ thoát được.

Tuy nhiên nghĩ là một chuyện, còn hành động lại là chuyện khác.

Tuấn dựng xe giữa đường, cách đám người chặn đầu chừng 5m. Cởi vội cái áo quấn vào tay phải để đỡ đòn, Tuấn rút dây thắt lưng quật đen đét xuống mặt đường làm vũ khí, Tuấn lao vào giữa đám đông một cách thận trọng, quan sát kỹ những tên cần hạ gục trước, máu trong người Tuấn sôi lên sùng sục, dù đã có gắng để dòng máu điên ấy ngủ sâu nhưng những lúc này, Tuấn lại cần đến nó.

Mắt Tuấn long lên, miệng khẽ mỉm cười :

-- Chiến nào.....
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 10 Aug 2022

Chương 95: Huynh đệ tương phùng

Phía đối diện, mười mấy thằng cầm gậy, tuýp sắt cũng đã sẵn sàng giao chiến, chúng thấy Tuấn một thân một mình mà dám lao vào thì nhìn nhau cười khẩy :

-- Thằng này điên rồi...?

Tên khác nói :

-- Nó cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác...Đúng là châu chấu đá voi.

Nhưng tên cầm đầu thì dường như thận trọng hơn, gã cau mặt :

-- Đừng khinh địch, chưa biết thực hư thế nào nhưng ban nãy tao nhận được tin, chính nó đã đánh gục anh Bâu đấy. Lên đi chúng mày, không để nó chết là được.

Giữa đường phố, giữa ban ngày ban mặt, những người dân cũng như khách du lịch quanh đó phát hoảng vì cảnh tượng thanh toán của giang hồ. Đáng sợ hơn chính là việc một người muốn đánh lại mười mấy người. Vậy mà họ không dám tin vào mắt mình đó lại là sự thật. Cái gã cởi trần, một tay quấn áo, một tay cầm thắt lưng kia thực sự đang lao thẳng vào đám đông trước mặt.

" Pặc "

Tuấn đưa tay trái quấn vội chiếc áo lao động lên đỡ đòn từ phía đối thủ. Mặc dù đã có lớp áo để giảm lực va chạm nhưng những cú đập của đám đàn em Bâu vẫn khiến Tuấn có chút nhăn mặt. Khi nãy Tuấn dự tính sẽ nhắm vào một vài thằng dễ hạ gục nhất để mở đường tẩu thoát, nhưng xem ra hoàn cảnh bây giờ khó khăn hơn rất nhiều. Có thể bọn này đã được cảnh báo, hoặc có thể chúng đều muốn lập công nên sau khi tên cầm đầu ra lệnh, tất cả bọn chúng đều xông vào ăn thua đủ với Tuấn.

" Bốp....Bốp "

Vừa đỡ, vừa né lại vừa tung đòn tấn công, Tuấn đấm gục được 2 thằng thì từ bốn phía, những thằng khác tiếp tục nhảy vào. Chúng đều cầm gậy và tuýp sắt nên tay không có đỡ được đòn cũng khá đau. Chưa kể số lượng bọn chúng quá đông khiến cho Tuấn không những không tiến được thêm mà còn bị dồn ép về phía xe máy của mình.
Căng sợi dây thắt lưng về phía trước, Tuấn vận khí, đứng tấn vững như bàn thạch, từng thớ cơ săn chắc, rắn rỏi lộ ra trên cơ thể bóng nhẫy mồ hôi khi ánh nắng chiếu vào. Không thấy Tuấn chủ động, đàn em của Bâu liền lao tới. Nhưng đó cũng chính là điều mà Tuấn đang chờ đợi. Với số lượng địch áp đảo, nếu đánh giáp lá cà thì Tuấn khó lòng mà tránh được đòn tấn công từ tứ phía.

Tuấn chọn thế thủ, nhưng không phải thủ là chỉ biết đứng im chịu đòn.

" Vút....Bốp "

Sợi dây thắt lưng trong tay Tuấn xé gió quật thẳng vào mặt một thằng đang định lao đến. Trúng đòn, thằng này buông gậy rồi ôm mặt lăn lộn, bởi phần kim loại đầu thắt lưng đã đập gãy sống mũi của hắn chỉ sau một đòn. Sau khi hạ gục đối thủ, Tuấn tiếp tục thu sợi dây thắt lưng quay trở lại bàn tay rồi một lần nữa lại căng ra trước mặt đối thủ.

Nhìn đồng đội sau khi ăn một quật máu me be bét chảy ướt khuôn mặt, những tên còn lại lập tức chùn. Bởi đã có 3 thằng nằm đất, ngược lại Tuấn vẫn không tỏ ra vẻ gì gọi là sợ hãi cả. Tự tin vào số lượng đông hơn, cả đám bọn chúng nhìn nhau rồi đồng loạt lao vào.

Tiếng dây thắt lưng từ tay Tuấn cứ vun vút đập vào mặt, mắt, mũi đối thủ, liên tiếp, bọn đàn em của Bâu ôm mặt máu kêu gào đau đớn, nhưng Tuấn cũng bắt đầu trúng đòn từ kẻ thù. Có rèn luyện thế nào thì cơ thể Tuấn vẫn chỉ được cấu tạo từ thịt và xương. Sau những cú đập bằng tuýp sắt trúng vào vai, vào lưng, thậm chí là cả vào đầu. Người của Bâu nằm đường không ít, từ mười mấy người, nay số lượng còn đứng vững chưa đến một nửa.

Đối diện bọn chúng, Tuấn cũng đang chảy máu đầu, phần bả vai của Tuấn sưng phồng lên đỏ tấy, hình như phần xương bả vai đã bị rạn sau khi hứng chịu liên tiếp những cú đánh từ phía người của Bâu.

Tên cầm đầu từ nãy đến giờ chỉ đứng ngoài, hắn toát mồ hôi bởi Tuấn quá trâu, lúc này hắn đã biết, tin mà hắn nhận được khi nãy là hoàn toàn đúng. Kể cả có là Bâu đi chăng nữa, khi đối mặt với mười mấy người Bâu cũng không có cửa chứ đừng nói mười mấy thằng đàn em của hắn tay đều cầm đồ. Bản thân hắn nhìn thấy Tuấn bị gậy đập trúng không ít lần, máu trên đầu Tuấn đang chảy ướt xuống khuôn mặt, nhưng thứ khiến hắn sợ chính là ánh mắt của Tuấn. Quan sát từ đầu đến giờ, chưa khi nào hắn thấy ánh mắt của Tuấn thay đổi, ánh mắt đó vẫn sắc lạnh, ngoan cường không e sợ, mặc dù hắn biết, cơ thể Tuấn đang phải chịu khá nhiều tổn thương, đau đớn.

Cách đó khoảng 200m, trên bờ kè chạy dài ven bờ biển.......

-- Hai ngày rồi đó, chẳng lẽ cứ lang thang mãi như này sao..?

Người đang bỏ cặp kính đen ra thổi bụi khẽ đáp :

-- Lang thang là thế nào, tối qua cả bọn ngủ khách sạn, lại còn được chén cả ghẹ 47 cân mà các ông vẫn còn kêu.

Gã vừa nói cau mày :

-- Không phải chuyện đùa đâu, chúng tôi tin ông, nghe theo ông nên mới đi đến tận đây. Mà đã 2 ngày trôi qua, vẫn chưa biết được anh Tuấn ở đâu cả. Ông định chơi bọn này đấy à, có chút tiền còm gom góp đi đường thì tối qua ông gọi gái cả rồi. Chẳng lang thang thì là gì.

Thổi bụi xong, Long lấy vạt áo lau quả kính mồi rồi cài vào cổ áo, Long quay lại nhìn gã đứng sau mình bằng một ánh mắt khó chịu, thấy Long như vậy, cả đám 5 tên im bặt, Long nói bằng giọng nghiêm túc :

-- Chúng mày nghĩ tao đến tận đây chỉ để chơi thôi à...? Đại ca để lại địa chỉ là nhà của chị dâu quá cố. Chúng mày cũng biết mẹ vợ của đại ca nói đại ca đang làm ở khu vực này. Mới ra tù được 2 hôm, cái gì cũng phải từ từ chứ. Mà này, chính chúng mày muốn đi theo tao, giờ kêu ca cái gì....?

Gã ban nãy nói :

-- Tao xin lỗi, cũng tại thấy mày chơi căng quá nên là.....Mà thôi, nếu đại ca chạy xe ôm ở đây thì đi tìm hỏi mấy thằng xe ôm quanh quanh đây xem thế nào.

Long gắt :

-- Thì tao cũng đang định thế đây mà chúng mày cứ hối. Chơi thì cả lũ cùng chơi chứ mình tao chơi à...? Mẹ kiếp, mấy năm trong tù, quay tay mòn cả da, hôm qua mới được nếm lại mùi gái, lại bảo các bố không sướng đi. Lắm chuyện, bớt cái mõm lại để tao tính.

Mấy tên đằng sau cười tủm tỉm, mắt đơ đơ khi nghĩ lại quả kèo tối qua :

-- Công nhận, gái đây ngon, múp rụp....Đã vậy lại còn chiều từ a đến z.

Thằng khác đáp :

-- Đéo biết mày thế nào chứ tao, vừa vào phòng, em ấy đá lưỡi, mút cho được tầm 10 giây tí nữa thì bắn.....Bố tiên sư, may mà đẩy đầu nó ra kịp không thì chưa kịp cho vào đã mất con mẹ nó tiền.

Đang bàn tán rôm rả thì một người chỉ tay về chỗ đám đông trước mặt, gã nói :

-- Đằng trước có gì mà ồn ào thế nhỉ...? Hình như là đánh lộn hay sao ấy.

Toàn là tù nhân mới ra trại, thằng nào thằng đấy đều có máu giang hồ, lại đang đi tìm đại ca nên thấy đám đông, Long gật đầu :

-- Lại đó xem sao tụi bay, đúng là đánh nhau thật rồi.

Tuấn vẫn đứng vững, chỉ có điều trên người Tuấn đã xuất hiện nhiều thương tích hơn. Đối phương cũng chỉ còn có 4 người, tính cả gã cầm đầu vẫn chưa ra tay là 5. Người đứng xem xôn xao :

-- Gọi...gọi...công an...nhanh đi......Chết người...đấy....

Tên cầm đầu đội đàn em của Bâu lúc này không kiên nhẫn được nữa, một phần hắn biết Tuấn không còn sung sức như lúc đầu, mặt khác hắn sợ kéo dài, công an đến sẽ rất rắc rối. Hắn rút từ yếm trước xe ra một con đao dài chưa tới 1m, tập hợp những thằng còn đứng vững, hắn nhìn Tuấn nghiến răng :

-- Thằng chó, mày khiến cho bọn tao tổn thất quá nhiều rồi. Không cho mày tàn phế hôm nay không được.

Lúc này Tuấn hai tay đang cầm 2 cái tuýp sắt loang lổ máu, máu của kẻ địch, máu của Tuấn vẫn đang chảy xuống dọc theo hai cánh tay. Tuấn vẫn nhoẻn miệng cười :

-- Lên hết đi....Hộc...hộc.....Chỉ còn có 5 thằng thôi mà...Khà khà khà.

Nhìn bộ dạng của Tuấn thằng nào thằng đấy cũng phải khiếp, máu đầu chảy ướt cả mặt, hai tay cũng toàn máu là máu, khắp người tím bầm, sưng tấy do va dập mạnh, vậy mà Tuấn vẫn có thể cười.

Bản thân Tuấn biết mình đang bị thương, có chịu đòn giỏi đến đâu thì cũng không cách nào bù lại lượng máu đang tiếp tục chảy ra bên ngoài. Tuấn bắt đầu cảm thấy hoa mắt, choáng váng, chân không còn vững nữa.

5 tên trước mặt, liều chết thì Tuấn cũng giải quyết xong, nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều mà Tuấn lo lắng bây giờ mới xuất hiện, đám đàn em thân cận của Bâu ở tiệm điện thoại cuối cùng cũng đã đến. Hai chiếc oto đen phanh gấp cháy cả mặt đường dừng lại ngay phía sau lưng Tuấn.

Tên cầm đầu đám đàn em tàn dư cười lớn :

-- Ha ha ha, vậy là mày tới số rồi.

Tiếng cửa xe oto mở ra, bước từ trong xe ra ngoài là 9 thằng khác, đám này là đám người bao vây Tuấn lúc Tuấn đánh tay đôi với Bâu ở trước quán cà phê. Mặt mũi thằng nào thằng đấy đằng đằng sát khí, một thằng trong số đó hất hàm ra hiệu cho mấy thằng khác vác đồ ra. Hắn nhìn bãi chiến trường mà Tuấn gây ra không khỏi ức chế. Người của Bâu gục gần hết mà Tuấn vẫn còn đứng đó, nhưng những gì mà hắn chứng kiến khi Tuấn đánh Bâu đo đất chỉ sau 2 đòn thì hắn hoàn toàn hiểu được lý do tại sao.

Hắn nói :

-- Đập chết nó cho tao.

Trước mặt, sau lưng đều có địch, ngay sau hiệu lệnh của gã đi oto mới đến, tất cả bọn chúng bổ nhào về phía Tuấn. Tuấn trợn mắt, nghiến răng, hai tay lăm lăm 2 cái tuýp sắt, xác định sống chết đến giọt máu cuối cùng.

Đàn em của Bâu quát lớn :

-- Chết đi ...Thằng khốn ..

" Bốp "

" Rầm "

" Keng...Keng...Keng "

Lập tức những bóng đen từ đâu lao tới chắn hai mặt trước sau của Tuấn. Thằng cầm con đao vừa nãy chưa kịp chém Tuấn thì đã ăn ngay một cú đá song phi vào mạn sườn, lực đá mạnh khiến hắn văng cả người lẫn đao đập vào cây cột điện gần đó.

" Phịch "

Sau khi tung người song phi, Long chống tay tiếp đất ngay trước mặt Tuấn. Còn lại 5 gã khác mỗi người đã kịp nhặt lấy 1 tuýp sắt đỡ lấy đòn tấn công của đám đến bằng oto mới đây.

Tuấn chưa kịp nói gì thì Long vừa cười vừa đứng dậy phủi tay :

-- Hê hê hê, tìm thấy đại ca rồi nhé......
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 11 Aug 2022

Chương 96: Xé vé giang hồ

Tuấn sững sờ đến bất ngờ, người đang đứng trước mặt Tuấn chính là Long, không những thế, Long không đến một mình, còn vài người đang đứng sau lưng Tuấn nữa.

Sau vài giây định hình, Tuấn khẽ cười rồi đáp :

-- Cú đá đẹp đấy, cảm ơn vì đã đến kịp thời.

Đội đàn em của Bâu còn chưa hiểu những gã vừa xuất hiện này là ai, nhưng thấy tên cầm đao bị trúng một đòn mà giờ không gượng dậy nổi, tên nào tên nấy vội lùi lại. Bởi không chỉ gã vừa tung người song phi kia đáng gờm, mà ngay cả 5 tên đang cầm tuýp sắt đứng dàn hàng phía sau lưng Tuấn cũng không phải dạng vừa. Không biết chúng lao từ đâu ra, nhưng phản ứng của những kẻ này rất nhanh nhạy, trong thời gian ngắn chúng đã nhặt lấy tuýp sắt rồi xông vào đỡ đòn không hề nao núng.

Từ yếu thế, nay Tuấn cùng những người anh em của mình lập tức lấy lại cân bằng. Đám đàn em của Bâu lui về sau rồi tập trung lại, chúng nhìn Tuấn cùng mấy gã kỳ đà cản mũi mà nghiến răng nghiến lợi tức tối.

Long chẳng để ý gì đến bọn chúng, nhìn Tuấn, Long cau mày :

-- Hình như em đến hơi muộn, anh bị thương không nhẹ đâu. Bọn chó chết này chơi hèn thế, cả đám hơn hai chục người đánh một người, lại còn dùng đồ.....Khốn kiếp.

Tuấn đáp :

-- Không sao, anh chỉ bị xây xát nhẹ thôi.

5 gã đằng sau cũng lên tiếng :

-- Anh Tuấn, bọn em tìm anh 2 ngày hôm nay rồi. May quá lại gặp anh ở đây.

Nhìn những người này, Tuấn nhận ra cả, bọn họ đều là tù nhân của trại thanh phong, trong số đó có 3 người cũng là đại bàng trong ba buồng giam khác giống như Long, 2 người còn lại Tuấn cũng đã tiếp xúc qua trong nhà tù, đều là anh em quen biết cả, và họ ai cũng nể Tuấn, nể những việc Tuấn làm bắt đầu từ khi Tuấn được đưa vào trại cho đến lúc Tuấn mãn hạn. Và trong đợt " ra quân " này biết tin Long đi tìm Tuấn, họ cũng đi theo, phần muốn gặp lại đại ca sau khi ra tù, phần họ nhận thấy ở Tuấn có điều gì đó thu hút, cảm phục.

Tuấn cười lớn :

-- Ha ha ha, cả mấy người cũng tìm tới tận đây à...? Hay lắm, lát nữa anh em ta phải nhậu một bữa ra trò, trong tù tuy gặp nhau nhiều nhưng đã uống được với nhau chén nào đâu.

Long cùng mấy người kia hưởng ứng ngay, đang lúc đánh nhau mà nhìn họ vô tư, thư giãn như chẳng có gì. Điều này càng khiến cho người của Bâu bực bội, một tên không chịu nổi khi bị khinh thường, hắn đứng lên trước, cầm phớ chỉ thẳng về phía Tuấn quát tháo :

-- Thằng chó kia, mày coi các bố là không khí à...? Nhậu hả, chúng mày muốn đi nhậu phải không...? Đã xin phép các bố chưa..? Đừng tưởng có vài thằng đến là oai, chúng mày cũng chỉ có 7 thằng, 1 thằng thì đứng không vững. Là do chúng mày tự tin hay chúng mày bị điên...?

Long nhếch mép cười, Long đáp :

-- To mồm quá nhỉ, chúng mày nên cảm thấy may mắn vì toàn bộ những thằng bị đại ca tao đánh nằm dưới đất đây vẫn còn sống. Nếu không phải tha cho mấy cái mạng cho của chúng mày thì mỗi thằng 1 đấm cũng đủ tiễn chúng mày xuống âm phủ nửa đoạn đường rồi. Chà chà, đông đấy, nhưng xin lỗi, bọn tao muốn đi, không thằng nào cản được. Hôm nay là ngày anh em tao gặp lại nhau, là ngày chúng tao thoát khỏi bốn bức tường, phía sau song sắt. Vậy nên, tạm tha cho bọn mày, cút đi....Nhưng mà này, tao chỉ nói tạm tha, còn sau đó, tao sẽ tìm đến tận ổ của chúng mày và rọ hết mõm chúng mày lại.

5 người kia phá lên cười :

-- Ha ha ha, được đấy, nói hay lắm.....Tốt nhất là tụi mày nên biến ngay đi, đừng làm mất không khí vui vẻ của anh em tao. Biến.

Đàn em của Bâu giận đến tím tái cả mặt mũi, mặt thằng nào thằng nấy nổi gân xanh, mắt cau lại, tay nắm chặt vũ khí, sau khi một tên hô :

-- Chém chết chúng nó đi

Là cả đám hùng hổ xông vào, Tuấn cùng anh em của mình thay đổi sắc mặt, Tuấn nói :

-- Các chú mới ra tù, đừng lỡ tay đánh chết người, cho chúng nằm gục là được rồi.

Long cười :

-- Hê hê hê, đại ca yên tâm.....Khó khăn lắm mới chui được ra ngoài, đời nào em vào tiếp. Trừ khi em vào cùng đại ca......Lên.....Hê hê hê.

Hai tay hai tuýp, Tuấn cùng anh em lao thẳng vào giáp lá cà, dù số lượng đông hơn, nhưng đám đàn em của Bâu suy cho cùng cũng chỉ là bọn giang hồ tập sự, giang hồ măng non, ngược lại từ Tuấn cho đến Long rồi đến những người còn lại.....Tất cả đều mang trong người tiền án, tiền sự, và họ đều là những kẻ có bản lĩnh thực. Dù vào tù với tội danh gì nhưng khi họ đến đâu cũng làm trùm ở đó. Họ không phải loại giang hồ ỷ thế anh em, cậy đông hiếp yếu.....Họ là loại người : Đi đến đâu cũng dám đi 1 mình.

Chỉ một loáng sau, đàn em của Bâu thằng nào thằng nấy nằm quằn quại ngay giữa lòng đường, đúng như lời Tuấn, Long cùng mọi người chỉ đánh gục chứ không đánh vào chỗ hiểm.

" Leng...Keng...keng....Keng "

Thả những ống sắt đang cầm trên tay xuống, Tuấn lấy áo lau máu trên mặt, trên người rồi nói với anh em :

-- Xong rồi, giờ đi nhậu thôi.

Long ngồi xuống, hẩy mặt thằng to mồm chửi bới khi nãy lên rồi cười :

-- Nè, nãy mày hỏi chúng tao tự tin hay bị điên phải không...? Để tao trả lời cho mày nghe, bọn tao có cả hai.....Ha ha ha....ha ha ha.

Nhìn những kẻ như quái, chỉ với 7 người mà hạ gục hơn 20 thằng đàn em của Bâu ngay trong địa bàn của hắn, ai nấy đều khiếp sợ. Khu vực phố đèn đỏ cũng có quán của tay Đức, là người nuôi cave hay gọi điện cho Tuấn " ship hàng ". Đức chứng kiến từ đầu chí cuối, nhưng sợ liên lụy nên dù quen Tuấn, Đức cũng không dám ra mặt. Có lúc Đức tưởng Tuấn phen này không xong rồi, vậy mà giờ đây, sau khi những gã bạn của Tuấn xuất hiện, nhìn đội của Tuấn quá khủng khiếp. Chưa bao giờ Đức được xem một cuộc ẩu đả đã mắt đến như vậy. Ở đây chém nhau giành địa bàn không phải hiếm, đôi khi giữa các quán còn xảy ra xô xát, rồi đội này gọi đội kia, nhưng so với những gì mà Tuấn cùng bạn bè của mình thể hiện thì những thằng trước nay tự xưng là giang hồ chỉ thuộc hàng con cháu, chỉ là loại giang hồ mõm mà thôi.

Đức thốt lên :

-- Quá kinh khủng, thằng Bâu.....thằng Bâu bị xé vé rồi....Khủng quá Tuấn ơi, có ai ngờ một gã xe ôm lại xé vé nguyên một đội bảo kê có số má ngay trong địa bàn của hắn được cơ chứ....Điên rồ, thực sự là điên rồ.

Bỏ mặc lại bãi chiến trường, Tuấn lên con xe đầu rồng đít phụng, Long thì vẫy tay gọi ngay 3 quả xe ôm đang đứng há hốc mồm phía bên kia đường. Lúc này bị gọi làm sao dám cãi, xe đến, 3 gã xe ôm khúm núm :

-- Dạ...dạ. các anh gọi gì em ạ...?

Long đáp :

-- Buồn cười, gọi xe ôm không để đi xe ôm thì gọi xin tiền chắc. Cho bọn này đi theo đại ca trước mặt. Ơ, nhanh, đứng đực ra thế, hay chê thằng này không có tiền.

Gã xe ôm vội đáp :

-- Không....không, mời các anh lên...lên xe....Em chở...chở không lấy tiền luôn.

Tuấn nhìn thái độ của bọn chúng mà buồn cười, nhưng dù sao mấy tên này cũng chỉ là người lao động, cũng như Tuấn mà thôi, chẳng qua làm trên địa bàn của Bâu nên phải chịu sự điều khiển của Bâu.

Long nhìn Tuấn ấp úng :

-- Đại...ca....giờ đi nhậu...ở đâu nhỉ.....Cơ mà...em...hết tiền rồi.

Một người trong 5 gã kia được thể trách móc :

-- Đấy, tao đã bảo đừng gọi cave.....Cúng hết tiền cho chúng nó rồi còn đâu, mà nghe bảo mày còn bo cho con đấy tận 200 nghìn.

Bị móc đúng tim đen, Long nổi khùng :

-- Thằng kia, câm mồm....Tao....bo....có trăm rưởi....đừng điêu.

Tuấn cười lớn :

-- Ha ha ha, yên tâm đi.....Hôm nay anh mày mời, mà trước tiên ghé qua tiệm thuốc anh băng bó lại phần đầu đã. Như này đi uống rượu sao tiện.

Trước khi nổ máy con xe " khủng ", Tuấn không quên nhắc với đàn em của Bâu :

-- Nhắn với thằng Bâu, nó không đến xin lỗi bạn tao thì tao sẽ còn tiếp tục tìm nó. Nhớ đấy...

" Ngừm....Ngừm "

Sau tiếng vê ga là tiếng pô xe không giống ai vang lên :

" Pạch....Pạch....Bòm....Bòm...Bòm..."

Vụ việc ngay sau đó đã khiến cho giới giang hồ nơi đây dậy sóng, Bâu, một kẻ đáng gờm bị đánh đến gãy tay lẫn xương sườn, không chỉ vậy, đám đàn em được cho là đông và hung hãn của Bâu cũng bị đánh nằm la liệt giữa đường, giữa ban ngày ban mặt.........Và chuyện này trở thành tâm điểm của những tên máu mặt, một phần chúng muốn nhân cơ hội chiếm lấy địa bàn của Bâu, bởi giang hồ mà bị xé vé chẳng còn gì đáng sợ.

Nhưng mặt khác, chúng bắt đầu tò mò cái tên : Tuấn là thằng nào...?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 11 Aug 2022

Chương 97: Cuộc hẹn

Chuyện Tuấn cùng anh em của mình náo loạn khu bãi xe ôm thuộc quyền bảo kê của Bâu là chủ đề được bàn tán xôn xao ngay những ngày sau đó.

Chưa kể nó còn được thêm mắm, dặm nuối qua lời truyền miệng của nhiều người khiến cho vụ việc lại càng khủng khiếp hơn. Tuy nhiên, việc Bâu phải nằm viện tận 3 tháng hoàn toàn là sự thật. Tuấn đã tạo ra một chấn động lớn, tuy nhiên Tuấn là ai thì chỉ có một vài người biết.

Qua lời đồn đại, người ta chỉ biết đó là một gã trung niên với cơ thể như hộ pháp, đặc biệt gã chạy một con xe chẳng giống ai. Người lạ thì nghe thế, còn những người quen như vợ chồng anh Đổng, mấy người làm quán khu du lịch hay như Đức nuôi gái, có chăng họ chỉ là không thể tưởng tượng được Tuấn lại khiến cho một gã khét tiếng như Bâu phải ăn trái đắng.

Từ quán nước chè, đến các khu vực xe ôm bắt khách, ai cũng rôm rả bàn tán rằng gã tên Tuấn ấy sẽ chính thức cướp lấy mọi thứ của Bâu trong chuyện bảo kê, thu phế, trông xe......

Nhưng hình như tất cả đã nhầm, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Hơn nữa mục đích của Tuấn khi hành động chỉ là muốn đòi lại công bằng cho Minh bạn mình. Nhưng xem ra Tuấn hơi quá tay thật, Minh ra viện sau đó 1 tuần, còn Bâu thì phải nằm tận 3 tháng.

Đội của Bâu như rắn mất đầu, mặc dù vẫn còn đông đàn em, ngặt nỗi chỉ là đám theo đóm ăn tàn, cậy vào đại ca nên khi đại ca làm bạn với bệnh viện thì chúng cũng mất phương hướng. Lập tức các phe đối địch, lâu nay muốn thò tay vào bốc miếng bánh béo bở của Bâu mà không dám thì nay chúng bắt đầu manh nha. Thứ chúng nhắm đến chính là hai bãi trông xe lớn nhất của Bâu.

Có thể nói đây chính là miếng mồi ngon mà bất cứ đại ca giang hồ nào cũng thòm thèm, lợi nhuận thu về từ hai bãi xe là rất lớn. Bởi giá trông giữ xe được Bâu quy định, Bâu thu cao rồi ăn chênh so với mưc mà chính quyền đề ra. Tất nhiên Bâu không thể nuốt được một mình, Bâu chia chác, biếu xén lại một phần cho người " đỡ đầu " mà cũng có thể, chính người này mới là chủ của những bãi trông xe. Tuy nhiên " họ " không thể ra mặt, những người như " họ " sao có thể làm chuyện này. Và đó là lý do những kẻ như Bâu xuất hiện.

Ai là chủ, ai là kẻ làm thuê không biết, chỉ biết hai bãi xe sau khi Bâu nằm viện chính là thứ mà kẻ nào cũng muốn tranh giành. Và để xâu xé được miếng mồi ấy, tất nhiên là cần phải có cả lực lẫn tiền. Mà Tuấn lúc này ngoài con xe độ ra thì chẳng có gì, sao Tuấn có thể chen chân, mà Tuấn cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

3 ngày sau vụ ẩu đả gần khu vực phố đèn đỏ, Tuấn cùng những người anh em của mình vẫn đang bàn tính chuyện làm ăn, cơ mà muốn làm gì thì làm cái đầu tiên vẫn là tiền đâu. Tiền thì có thể có, tuy không nhiều nhưng trong số 5 người đi theo Long, có 2 người trước khi vào tù cũng là đại ca nơi mình sống. Với 2 người này sau khi ra tù, chỉ cần quay về quê là cũng có thể làm ăn đủ sống. Nhưng chẳng hiểu sao họ lại quyết định đi theo Long để tìm Tuấn. Nhưng cố gắng lắm cả hai cũng chỉ xoay được đúng 70 triệu, với Tuấn thì đây là một số tiền lớn thời điểm đó, nhưng ngoài bản lĩnh ra thì Tuấn không phải người biết tính toán làm ăn. Còn lại Long cùng những người khác lại không phải người bản địa, tất cả chỉ vừa mới ra tù, hòa nhập còn chưa nổi nói gì đến chuyện khác.

Long có đưa ra một vài ý kiến, trong đó Tuấn thấy khả thi nhất là việc Long muốn Tuấn hỏi xem vụ quán ăn của vợ chồng anh Đổng đã sang tên hay chưa, nếu chưa Long muốn Tuấn đứng tên quán đó rồi bắt đầu lấy đó làm bàn đạp, chờ khi tìm hiểu được địa bàn, xem xét cẩn thận mọi thứ sẽ bắt đầu tính xa hơn.

Nhưng tiếc cho Tuấn, quán đó đã sang nhượng lại cho người khác gần 1 tháng nay rồi. Bản thân Long cũng nhìn được những điểm sáng tại khu vực này, tuy nhiên, chưa thể một sớm một chiều mà làm ngay được. Dù cho hiện tại Tuấn cùng anh em có thể làm một thứ gì đó, nhưng chắc chắn không bền và khó phát triển bởi tiềm lực còn quá yếu. Hơn ai hết, Long cùng những anh em kia đều hiểu một điều, khi đến một mảnh đất mới, muốn làm ăn thì trước tiên cần phải có người đỡ đầu. Chỉ với chưa đầy 100 triệu trong tay, muốn làm gì cũng khó. Xưa nay giang hồ thì chỉ cho vay nặng lãi, cầm cố đồ đạc là khởi điểm. Giá mà có thêm một chút thì sẽ dễ thở hơn.
Long cười :

-- Đại ca đừng lo, rồi cũng sẽ có cách.....Anh em chúng ta đều mới ra tù, nắm bắt tình hình cần có thời gian. Tạm thời cứ như vậy đã, đến một thằng như thằng Bâu còn tạo được danh tiếng thì người như anh Tuấn sợ gì không lập được nghiệp.

Mấy anh em khác gật đầu đồng ý, đang chuyện trò rôm rả thì bên ngoài có người khẽ gõ vào cửa sổ. Tuấn nhìn thì thấy quen quen, là một người phụ nữ. Đứng dậy, Tuấn mở cửa bước ra thì đó chính là Hường.

Thấy Tuấn, Hường thẹn thùng :

-- Em chào anh...Hình như em đang làm phiền anh phải không...?

Tuấn đáp :

-- Không sao, cô lại đến đây đòi nợ à...?

Hường lắc đầu :

-- Không ạ, em đến...là...là để tìm anh...?

Tuấn ngạc nhiên :

-- Tôi có vay nợ gì cô đâu nhỉ..?

Hường khẽ nhăn mặt :

-- Anh này cứ đùa, em đến tìm anh có chuyện....Mình ra bên ngoài cổng nói chuyện một chút được không ạ..?

Tuấn đồng ý, bên trong phòng trọ, Long cùng mọi người ngó ra nhìn, Long nói :

-- Quả mái già này ở đâu thế nhỉ, nhìn cách nói chuyện hình như là có ý với đại ca mình.

Người khác tiếp :

-- Ừ, nhưng sao tao thấy quả này hơi dừ, ăn mặc không hợp với tuổi.....Nhìn già hơn cả đại ca. Cơ mà chắc quen nhau nên mới đến tận đây tìm chứ....hề hề, xem ra đại ca cũng căng quá nhỉ..?

Ra đến ngoài cổng, Tuấn hỏi :

-- Có chuyện gì cô cứ nói, nếu là chạy xe thì chắc phải mấy hôm nữa tôi mới chạy, đang có mấy người anh em ở đây.

Hường xua tay, thẹn thùng :

-- Dạ không phải chuyện đó, em chỉ muốn nói với anh chuyện này....Tối ngày mai em muốn mời anh dùng một bữa cơm, không biết có được không ạ..?

Tuấn đơ người, Tuấn đáp :

-- Sao tự nhiên cô lại mời tôi dùng cơm, tôi với cô cũng chưa quen biết đến mức như vậy. Nếu cô có gì cứ nói luôn, đừng ngại, cơm cháo làm gì đâu.

Hường cười :

-- Chưa thân nhưng rồi sẽ thân, thực ra bữa cơm này em cũng muốn bàn với anh một số chuyện, anh đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là bàn chuyện làm ăn thôi. Chẳng giấu gì anh, em cũng đã nghe qua việc anh với gã Bâu bảo kê khu bãi. Ban nãy đứng ngoài em cũng nghe được anh với mọi người đang tính chuyện làm ăn. Anh yên tâm, điều này chỉ có lợi với anh chứ không hề có hại. Thực lòng mà nói, em đã quý anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Chắc anh cũng biết em đang làm công việc gì, nếu hợp tác, em đảm bảo hai bên cùng có lợi. Khi nãy em anh có nói, người như anh sợ gì không tạo được sự nghiệp......Và em chính là thứ mà anh đang tìm, anh đừng quyết định vội, có gì hãy gọi điện báo lại cho em biết. Đơn thuần chỉ là dùng một bữa cơm thôi mà.

Khác hẳn với vẻ ngại ngùng ban nãy, khi nhắc tới việc làm ăn, Hường tỏ ra rất nghiêm túc. Lời lẽ của Hường khá sắc sảo, đánh đúng vào tâm lý của Tuấn khiến cho Tuấn buộc phải suy nghĩ. Chào Tuấn, Hường ra về, quay trở vào trong, khi Long cùng mọi người hỏi về Hường, Tuấn cũng kể hết những gì mình biết.

Long nói :

-- Nếu đúng như vậy thì người đàn bà này rất biết nhìn người. Nhưng chẳng hiểu sao em cứ có cảm giác cô ta có chút thủ đoạn.

Một người đế vào :

-- Mày điên quá, đừng quên cô ta làm chủ cả một tiệm cầm đồ lớn. Không thủ đoạn chắc tồn tại được đến bây giờ. Anh Tuấn, em thấy anh cứ đi ăn cơm rồi nói chuyện với cô ta một lần. Cho dù có thủ đoạn đi chăng nữa thì quyền quyết định vẫn là ở anh. Nghe những gì anh kể thì em nghĩ có thể cô ta muốn giúp anh thật.

Tuấn thắc mắc :

-- Nhưng tại sao cô ta lại muốn giúp anh cơ chứ..? Không phải lạ lắm sao...?

Long cùng mấy người kia nhìn nhau rồi khẽ thở dài, Long trả lời :

-- Haiz, đại ca ơi là đại ca.....Anh đúng là ngoài đánh nhau ra thì chẳng biết gì cả. Có là thằng mù em cũng ngửi thấy cô ta đang có tình ý với anh rồi. Chắc lâu nay cũng vắng bóng đàn ông, mà nói thật, anh còn phong độ lắm, đại ca mà cởi áo ra là đám đàn bà chảy hết nước ấy chứ. Tuy rằng em không có cảm tình với cô ta lắm, nhưng lời thằng Đà nói vừa nãy không sai. Chẳng mất gì, anh cứ đi xem thế nào, quyết định vẫn là ở anh cơ mà. Nhưng anh đừng gọi điện ngay, tối mai mới hẹn thì để trưa mai anh hãy gọi điện đồng ý.

Nói xong, nhìn Tuấn từ đầu đến chân, Long lắc đầu :

-- Chậc chậc, mang tiếng em mới ra tù mà nhìn anh ăn mặc còn không mê được. Đà, xuất két ra đây 5tr, dẫn đại ca đi tút lại nhan sắc, sắm cho đại ca bộ quần áo mai còn đi bắt mối....Ai lại để đại ca ăn mặc như thế này bao giờ...? Đi thôi đại ca, hôm trước em thấy gần đây có tay thợ cắt tóc vỉa hè nhưng cắt đẹp lắm, ra đó cắt lại quả đầu xong chúng em dẫn đại ca đi sắm đồ mới...He he he.

Tuấn đáp :

-- Ơ này, không cần đâu....Bao năm anh ăn mặc thế quen rồi.

Long cười :

-- Anh lại tiếc tiền chứ gì, xưa khác, giờ khác, nói anh không tin chứ em đánh hơi thấy mùi tiền rồi....Con cá này lớn, muốn câu được để nó không dứt ra thì phải đầu tư lưỡi câu và mồi thật ngon chứ.

Tuấn bị Long cùng mọi người kéo đi, Tuấn ú ớ :

-- Ơ, này...này.....Chúng mày định bán anh thật đấy à...?

Long trả lời cợt nhả :

-- Đùa, sao anh lại nghĩ thế được nhỉ, bọn em không bao giờ bán anh......nếu không được giá....Há há há...Phải không tụi mày...?

Những người còn lại đồng thanh :

-- Chuẩn rồi.....

Nhìn những kẻ bặm trợn, đầu thì trọc lóc, trong số đó thì ngoài Tuấn ra ai cũng săm trổ khắp người, vậy mà giờ đây họ còn vui vẻ, nhốn nháo hơn cả người bình thường. Nhìn họ chẳng ai tin họ đã đánh cho cả một đội bảo kê hơn 20 người phải đo đất. Trông vậy thôi nhưng mấy ngày qua ở tại đây, ban đầu Long cùng mấy người anh em khác cũng khiến cho mọi người xung quanh phải hoảng sợ, chủ nhà trọ tính đến nhắc nhở nhưng thấy hãi quá thành ra kệ luôn.

Tuy nhiên, cũng giống như ông Tuấn, tuy bọn họ ai cũng tù tội nhưng họ không phải cặn bã như mọi người nghĩ. Thời gian không có việc gì làm, Long cùng anh em giúp đỡ mọi người trong khu trọ, sửa lại từng cánh cửa bị bong bản lề, vá lại những vết dột nứt trên mái nhà, lát lại cả những ổ gà nhỏ trong đường đi vì đa số ở đây đều là những người có thu nhập thấp, những người lớn tuổi.

Trong khu trọ có giang hồ, ngày trước đám nghiện ngập còn hay lảng vảng rình rập nhà ai sơ hở là thó đồ. Mấy hôm nay, chúng cũng le ve nhưng nhìn thấy toàn giang hồ xăm trổ đang sửa nền, đóng cửa gỗ, lắp cổng, bọn họ chỉ cần lừ mắt một cái là bọn nghiện té hết......

Sau vài ngày quen dần, người trong xóm trọ không những hết sợ mà còn thấy quý anh em của Tuấn hơn, đa số người già trong khu trọ trước giờ đều nghĩ giang hồ săm trổ là ghê gớm, cần tránh xa, thì nay thấy anh em Tuấn cười đùa sảng khoái, từ trong nhà họ cười móm mém :

-- Ai bảo cứ giang hồ là xấu đâu.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 11 Aug 2022

Chương 98: Bên dưới mặt nước

Tối ngày hôm sau, tại nhà hàng Trúc Đào, một nhà hàng khá sang trọng, chuyên phục vụ những món hải sản tươi sống. Hường đã đặt sẵn một bàn gần cửa sổ hướng nhìn ra bên ngoài biển. Đúng như hẹn, Tuấn có mặt lúc 7h tối, vừa bước vào cửa đã có người hướng dẫn Tuấn đến bàn mà Hường đang ngồi đợi sẵn. Nhìn thấy Tuấn, Hường vội vàng chỉnh lại quần áo, liếc nhanh qua gương cầm tay rồi đon đả đứng dậy mỉm cười :

-- Anh đến rồi ạ, anh ngồi đi.

Tuấn cũng khá bất ngờ vì hôm nay Hường trang điểm hơi khác, ngoài Vân ra thì đây là lần đầu tiên Tuấn đi ăn cùng một người phụ nữ khác, lại còn trong một nhà hàng sang trọng. Nhưng Tuấn cũng không tỏ vẻ gì bối rối bởi khoảng thời gian gần 1 năm bên Hồng Kong, Tuấn còn tiếp xúc với những người có số má tại những tụ điểm còn hoành tráng hơn đây gấp nhiều lần, thứ làm Tuấn hồi hộp chỉ là người phụ nữ đối diện mà thôi.

Hường nhìn Tuấn khẽ mỉm cười :

-- Anh Tuấn hôm nay nhìn khác quá..?

Tuấn đáp :

-- Sao vậy, nhìn tôi lạ lắm à...? Mấy thằng em nó cứ bắt mặc vest, chứ thực ra tôi thấy gò bó khó chịu lắm.

Hường xua tay :

-- Không đâu, anh mặc vest trông phong độ mà đẹp lắm. Nhìn cứ như mấy người tây ấy, em chưa thấy ai mặc vest mà đẹp như anh cả. Mình gọi món anh nhé, anh muốn ăn gì..?

Tuấn trả lời :

-- Tôi dùng gì cũng được, không cần cầu kỳ đâu. Tôi đến đây là để bàn chuyện cô nói.

Hường nhẹ nhàng mở quyển menu rồi vừa xem vừa nói :


-- Cứ dùng bữa trước đã, vậy để em gọi nha.

Hường vẫy tay gọi phục vụ rồi chọn những món trong menu, kèm theo phục vụ đem ra một chai rượu tây loại ngon. Càng nhìn Tuấn, Hường lại càng thấy mê, nhưng Hường không phải loại đàn bà mê trai mù quáng. Đúng như lời Long nói, với khả năng của mình, Hường dường như nhìn thấy được những điểm mạnh cũng như tố chất của Tuấn.

Chẳng vậy mà Hường bất chấp sĩ diện, bởi so với Tuấn lúc này thì Hường có nhiều hơn mọi thứ, từ tiền bạc, công việc cho đến cả tiếng nói, còn Tuấn đơn thuần chỉ là một thằng xe ôm. Trước khi Tuấn xảy ra ẩu đả với đội của Bâu, Hường có cảm tình với Tuấn thật, nhưng đó chỉ là tình cảm nam nữ động lòng khi va chạm cơ thể, còn bây giờ, ngoài thứ tình cảm đó ra, Hường còn biết được Tuấn rất có bản lĩnh, rất hợp với công việc mà Hường đang làm.

Long nói Tuấn đang đi câu, nhưng thực ra Hường cũng đang nhẹ nhàng thả thính. Bởi một người sắc sảo, bươn chải như Hường có thể dễ dàng nắm bắt suy nghĩ của một người đơn giản như Tuấn. Hường thừa sành sỏi của một người đàn bà lõi đời, trong khi đó, Tuấn lại quá đơn giản, ngoài chuyện đánh đám, liều lĩnh, gan lỳ ra thì Tuấn không biết cách hiểu được nội tâm của người khác.

Bên trong nhà hàng, đồ ăn đã được bê ra, phía bên ngoài, đứng sau gốc cây chỗ hàng ghế đá, vị trí có thể nhìn được vào bên trong chỗ bàn Tuấn đang ngồi.

Tiếng xì xào khẽ vang lên :

-- Này, có nhìn thấy gì không...?

Long đáp :

-- Để yên tao xem nào, chúng mày rung thế nhìn sao được. Rồi, bê ra rồi, đù, cả con cua to lắm, lại còn hàu sống, cá gỏi.....Chai kia là chai gì ấy nhỉ, nhưng nhìn cũng có vẻ đắt. Thôi xong rồi, ả ta cho đại ca ăn toàn những món tăng cường tinh lực....Chết dở, nhìn kiểu ăn mặc rồi gọi mời thế kia, không hổ danh hồ ly tinh.

Đà giằng lấy cái ống nhòm mà Long đang cầm rồi cũng đòi xem, vừa xem Đà vừa cười khúc khích :


-- Công nhận, ả này ghê thiệt, lại chịu chi nữa. Mà sao nhìn đại ca lúng túng thế nhỉ..? Không giống đại ca chút nào.

Long nói :

-- Bọn mày không ở chung buồng với đại ca nên không biết, đại ca là người đơn giản, những chuyện như này anh ấy không biết nhiều đâu. Thế nên tao mới phải đi ra tận đây canh chừng.

Đà thắc mắc :

-- Nhưng sao lại phải canh chừng, cùng lắm là ả ta đưa đại ca vào khách sạn chứ có gì đâu..?

Long đáp :

-- Chúng mày không biết suy nghĩ à...? Vừa qua chúng ta đã gây ra một vụ ồn ào, dù có thể coi là thắng nhưng so với chúng nó chúng ta không là gì cả..? Sẽ ra sao nếu để đại ca đi một mình rồi chúng nó đánh úp. Ắt hẳn đám người đó chưa để yên đâu, cẩn tắc vô áy náy, cứ đi theo cho chắc, có gì còn kịp thời ứng cứu. Chứ còn việc đại ca lên giường với ả thì chắc chắn rồi.

Đà hỏi :

-- Dựa vào đâu mà mày khẳng định như vậy...?

Long nhếch mép cười :

-- Cứ tin tao đi, từ nãy đến giờ ả chuốc cho đại ca khá nhiều, rượu tây phải về sau mới ngấm. Có bản lĩnh đến mấy thì đại ca vẫn là đàn ông, rượu vào lại thêm quãng thời gian trong tù, tất cả đều đang nằm trong toan tính của ả Hường kia. Nhưng không sao, cứ để ả ta nghĩ mình là người đi câu đi, dây đã được giật nhưng biết đâu dưới nước không phải là cá mà lại là thợ lặn.....Hê hê hê, tao tìm hiểu rồi, chồng ả đã chết hơn 2 năm trước, trước đây ả cũng chỉ phụ giúp chồng thôi, nhưng sau khi chồng chết thì ả đứng ra quản lý tiệm cầm đồ, cũng không phải nhà của ả đâu, thuê mặt bằng của người nhà bên gia đình chồng thôi. Cũng thuộc dạng có tiền, nhưng một con đàn bà thì sao có thể khiến cho đám đàn em nể phục được. Nợ xấu từ ngày chồng ả chết không thu hồi được, nếu muốn vực dậy ả cần một kẻ có tiếng nói và có bản lĩnh. Nhưng chồng ả trước kia cũng có quan hệ với đám giang hồ ở đây nên cũng chẳng ai dây vào ả để mất chất. Và rồi, đại ca chúng ta xuất hiện, quá phù hợp với những gì mà ả cần, không chỉ vậy lại còn chất lừ. Xem ra ả quyết tâm giăng lưới bắt đại ca phen này rồi.

Đà cùng mấy anh em đứng sau nghe Long nói mà tròn mắt ngạc nhiên, Đà gật đầu ra chiều tâm phục trước những phân tích của Long :


-- Sợ thật, mà sao mày biết rõ về ả ta thế..? Mày theo dõi người ta à..?

Long chửi :

-- Thằng ngu, việc gì phải theo dõi. Tao chỉ cần đến tiệm cầm đồ của mụ rồi lê la hàng nước gần đó hỏi dò là người ta kể hết. Mà đó chỉ là ít thông tin thôi, còn mục đích của tao không phải mấy cái thông tin vớ vẩn ấy, mà là tài sản của mụ có bao nhiêu. Chỉ cần đại ca nghe theo tao quả này, đảm bảo thời gian anh em chúng ta có số má ở mảnh đất này sẽ rút ngắn lại một cách nhanh nhất có thể. Để xem xem ả sẽ bàn chuyện gì với đại ca, nhưng tao có thể đoán ả dụ dỗ đại ca về làm cho mình, một chức quản lý hay gì đó chẳng hạn. Đàn bà thủ đoạn lại là loại người biết làm ăn, biết kiếm tiền và có tham vọng. Nếu để đại ca một mình thì e là đại ca sẽ bị nuốt chửng mất. Anh Tuấn là kiểu người, chỉ cần cho một bữa rượu thịt, anh ấy sẽ đối đãi lại hết lòng. Nhưng thế mới là người mà chúng ta muốn đi theo.....Khà khà.

Đà đáp :

-- Nghe mày nói tao mới thấy đúng, đại ca luôn sống hết mình vì người khác mà không toan tính. He he he, hôm nay tao lại nể mày thêm một phần rồi đấy Long ạ. Tính toán, phân tích cứ như thần ấy, thế mà trước nay tao cứ nghĩ mày là một thằng chỉ biết đánh nhau. Vậy mà cũng bị đại ca đấm cho 1 phát đã gục.

Long cay cú :

-- Im mẹ mày mồm đi, là 2 đấm nhé.....Nhưng cũng nhờ vậy mà tao thay đổi suy nghĩ, đúng là trên đời này có những kẻ mạnh không tưởng. Thời gian ở cùng đại ca trong tù tao cũng học được từ đại ca nhiều thứ, đại ca đúng là một người đàn ông có khí chất, tao tin chắc, kiểu gì đại ca cũng trở thành kẻ đứng đầu ở đây. Chỉ là đại ca không có hứng thú với việc này lắm. Mà thôi kệ đi, xem tiếp đã.

Tửu lượng của Tuấn khá khỏe, chai rượu đã vơi đi gần một nửa mà hầu như chỉ có Tuấn uống. Lúc này Hường mới vào chuyện làm ăn, Hường nói :

-- Anh Tuấn đã có dự định gì cho tương lai chưa...? Về việc làm ăn đó. ?

Tuấn đáp :

-- Tôi vẫn còn đang suy nghĩ, một mình tôi thì chạy xe ôm cũng được. Nhưng còn vài anh em nữa, chúng tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu.

Hường mỉm cười :

-- Anh cùng người của mình đều là người có bản lĩnh. Cũng không cần dài dòng, chúng ta cũng nói chuyện sơ qua rồi, cũng hiểu nhau được phần nào. Nói thẳng ra là bây giờ em có lực nhưng lại không có người, còn anh có người nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.....Sẽ rất ok nếu như hai chúng ta bắt tay hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi. Anh thấy sao...?

Tuấn hỏi lại :

-- Cô có thể nói rõ hơn một chút được không..?

Hường tiếp :

-- Gã Bâu, người bị anh và đàn em của mình đánh cho nhập viện, hiện giờ địa bàn của hắn đang bị nhăm nhe dữ dội. Nhất là hai bãi trông xe ở khu du lịch, việc tay Bâu không còn kiểm soát được khu vực đó nên những kẻ khác muốn nhảy vào.

Tuấn nói :

-- Vậy thì sao cô có thể chen chân được chứ, cô cũng chỉ là người làm cầm đồ bình thường. Nếu so ra chưa đủ khả năng.

Hường gật đầu :

-- Đúng vậy, em thân đàn bà rất khó để làm điều này. Nhưng thầu bãi xe không phải cứ đông quân là được. Bởi hai bãi trông xe đó thuộc quyền quản lý của nhà nước. Và ai được thầu sẽ do các anh trên quận quyết định......Và bên nhà em có ông anh mới lên quản lý hành chính quận ta.

Nếu xét tiền và quan hệ thì em sẽ dành được một bãi. Nhưng điều em đang lo ở đây chính là dù em có giành được thì cũng không có người đủ bản lĩnh để đứng ra quản lý. Có thể anh chưa biết, hiện nay các đội khác cũng rất muốn nuốt trọn những miếng bánh béo bở.

Chúng không ngại giở trò bẩn để ép người khác từ bỏ. Và em đang cần một đội như của anh, chỉ với việc anh đánh cho đội của gã Bâu tan tác cũng đủ khiến kẻ khác phải dè chừng rồi......Anh nghĩ sao....?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 11 Aug 2022

Chương 99 : Bẫy tình

Thực sự Tuấn cũng chưa biết phải trả lời ngay ra làm sao, nghe qua thì quả thực đây là một cơ hội rất tốt, Tuấn cùng người của mình không cần bỏ tiền, tuy nhiên tự Tuấn cũng biết mình không phải người giỏi tính toán.

Trước khi Tuấn đi, Long đã dặn :

" Đến đó, dù có chuyện gì anh cũng nhớ bảo để anh suy nghĩ rồi trả lời sau. Đừng vội vàng đưa ra quyết định trong lúc ấy "

Long cẩn thận đến mức như vậy là bởi vì Long quá hiểu tính anh mình, một lời nói ra sẽ thực hiện cho bằng được. Long sợ nếu Tuấn quyết định vội vàng sẽ ảnh hưởng đến Tuấn sau này, bởi biết đâu ả Hường kia sẽ đưa Tuần vào một cái bẫy nào đó.

Nhớ lời Long, Tuấn đáp :

-- Việc này tôi cần quay về nói chuyện với các anh em của mình, tôi có thể trả lời cô sau được chứ...?

Dĩ nhiên là Hường đồng ý, dùng bữa đến khoảng gần 8h tối thì Tuấn định đứng lên thanh toán ( ga lăng vl ), nhưng phục vụ tiến lại lễ phép nói :

-- Dạ, chị Hường đã thanh toán tất cả rồi anh ạ.

Hường cũng đứng dậy, nhưng Hường giả bộ chóng mặt, chống tay vào bàn, Hường loạng choạng, Tuấn thấy vậy liền đỡ ngay, Hường bám vào Tuấn, khẽ đưa tay lên trán, Hường nói :

-- Để em mời anh, em là người hẹn anh mà....Xin lỗi anh, em không uống được rượu...Có mấy chén mà giờ người đi không vững.

Tuấn đáp :

-- Rượu này khá nặng, vậy để tôi gọi taxi chở cô về..?

Hường đáp :

-- Em có đi xe, mà anh Tuấn biết lái xe oto chứ..?

Tuấn gật đầu :

-- Có, tôi biết lái.

Hường lấy trong túi xách ra chùm chìa khóa xe oto, đưa cho Tuấn, Hường nói :

-- Vậy phiền anh chở em về được không..? Xe em đậu bên kia đường, chắc em không lái được.

Người như Tuấn sao có thể từ chối, vừa được mời cả một bữa ăn, giờ chỉ đưa cô ta về thôi nên Tuấn đồng ý. Chiếc xe oto màu trắng đỗ phía bên kia đường là xe của Hường. Dựa vào Tuấn, Hường bước ra khỏi nhà hàng, phía gốc cây đằng xa, Long với Đà cùng vài người nữa chăm chú theo dõi, thấy Tuấn đỡ Hường vào trong xe sau đó đóng cửa lại, chiếc xe nổ máy pha đèn sáng rồi đi mất.

Long cười :

-- Tao bảo rồi mà, phải nói là độ đong giai của ả này thuộc dạng ghê gớm đấy. Thôi về thôi tụi mày..

Đà hỏi :

-- Sao, thế không đi theo đại ca à...?

Long nói :

-- Mày điên quá, đi theo làm gì, định hóng phim 18+ à, về thôi, đêm nay đại ca không về đâu. Có khi trên xe là làm luôn rồi ấy chứ, thôi kệ đại ca, này mình không cản được, có điều......

Đà hỏi tiếp :

-- Có điều làm sao...?

Long thở dài :

-- Tao chỉ lo đại ca là người quân tử, làm gì cũng chịu trách nhiệm, bập vào ả một lần sợ sau đại ca không lỡ bỏ. Thú thật với mày là tao cũng không có cảm tình với ả Hường này lắm.

Đà cười :

-- Ôi dào, có sao đâu, đàn ông đàn ang qua đường chút mới là đàn ông, mà này ả ta lao vào chứ đâu phải ai ép buộc. Hơn nữa tao thấy cũng được mà, mặt mũi hơi sắc tí thôi chứ khá ổn, chỉ cần đại ca thích, mà ả ta thật lòng thì tao cũng chúc mừng đại ca luôn.

Long nheo mày :

-- Ờ, thì nếu được thế cũng mừng.....Đại ca dễ bị người khác lợi dụng, trước nay đại ca là người thiếu thốn tình cảm, chỉ cần có ai đối xử tốt với đại ca là đại ca mang ơn họ lắm. Nhưng cũng không sao, vẫn còn chúng ta ở đây, chỉ cần ai đó có ý đồ không tốt, chúng ta sẽ ra mặt xử lý.

Đà gật đầu :

-- Đấy, nghĩ thế có phải hay hơn không... ? Thế về thôi.

Long một lần nữa đoán đúng, trong khi Tuấn lái xe thì Hường ngồi bên cạnh chủ động đến một cách táo bạo, rượu lúc này cũng đã ngấm, cậy sức khỏe nên Tuấn uống khá nhiều, tuy không say nhưng nó cũng đủ khiến cho Tuấn dần mất tự chủ khi mà có đàn bà bên cạnh.

Đang phóng xe trên đường, Tuấn bất ngờ táp xe vào lề đường rồi tắt máy. Bên trong oto, cả hai người ôm chầm rồi quấn chặt lấy nhau trong hơi men tình. Dục vọng trong người Tuấn giờ đây như một con thú hoang, Tuấn cũng không kiểm soát được ham muốn đang bùng phát quá mãnh liệt.

Thấy Tuấn như vậy thì Hường càng thích thú, ả ta sung sướng đến cong cả người, có lẽ nếu không có chiếc xe oto phía sau pha đèn thì lời Long dự đoán đã thành sự thật. Thấy ánh đèn, Hường khẽ thì thầm vào tai Tuấn :

-- Tới nhà em đi, chỉ cách đây một đoạn đường nữa thôi......Đi anh, hãy ở lại bên em đêm nay.

Tuấn nuốt nước bọt, trong lúc Tuấn lái xe thì Hường tiếp tục giữ lửa ham muốn trong Tuấn bằng cách không thể bạo dạn hơn. Tiếng sột soạt cứ thế phát ra dưới vô lăng, Tuấn thì cả người nóng hừng hực, cảm tưởng phần cơ thể dưới như đang muốn phát điên lên.

Hường không chịu yên, ả mơn từ dưới lên trên, khẽ phà hơi thở vào tai Tuấn khiến Tuấn càng lúc càng bị kích thích.

Hường thì thầm :

-- Đến nhà rồi anh.

Tiếng xe phanh kít lại, trước một con ngõ, Hường nói Tuấn cứ để xe lên trên vỉa hè. Đi theo Hường vào trong ngõ, rồi bước vào trong nhà. Đến lúc này Tuấn không chịu đựng nổi nữa, Tuấn dùng hai tay nhấc bổng Hường lên, đi theo hướng tay Hường chỉ lên tầng 2, đẩy cửa vào trong, Tuấn giật phăng bộ váy mà Hường đang mặc trên người rồi không nói không rằng lao vào ôm rồi đẩy Hường vật ra giường. Những tiếng rên nhẹ từ Hường cứ thế lớn dần hơn, hai bàn tay Hường bấu chặt vào lưng Tuấn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hường được hưởng cái thú của sắc dục trọn vẹn đến như vậy, mọi thứ từ Tuấn quá hoàn hảo. Chưa bao giờ Hường được chạm vào một cơ thể đàn ông mà lại cứng rắn như đá tảng thế.

-- Anh...Tuấn....hãy...ở...bên..em được...không...? Anh muốn...gì....cần gì...em đều...có thể...cho anh...tất...cả....Em....cần...anh....Anh Tuấn.....ư....ahhh......ah...

Hường càng nói thì Tuấn lại càng mạnh bạo hơn, toàn thân Hường lúc này run rẩy, nhũn ra cảm tưởng như không còn sức lực.......Trong lúc này đây, mọi tính toán của Hường dường như tan biến, bởi đầu óc Hường trống rỗng, không còn nhớ được gì nữa, lúc này Hường chỉ thấy sung sướng, sướng đến phát điên mà thôi.

Tại phòng trọ, Long cùng mọi người ngồi uống rượu với ít đồ nhắm mua ngoài quán ăn, vừa nhâm nhi Đà vừa hỏi :

-- Tao đang suy nghĩ, không biết đại ca có cày nổi quả vườn đó không nhỉ..? Lắm ông nhìn cao to, cơ bắp thế thôi nhưng sợ lại yếu ấy.
Long đáp :

-- Yếu hay không thì tao không biết, nhưng đm, tao ở với ông ấy, đùa có đi đái cùng, đứng cạnh nhìn quả chuối của ông ấy mà tao đéo dám móc hàng của mình ra. Phải nói là không tưởng tượng nổi, còn to hơn cả của tây. Mà thế thì mới hợp với cái cơ thể hộ pháp ấy. Chưa biết có yếu hay không, nhưng cỡ đấy mà đưa vào trong chẳng con nào chịu nổi.

Đà đang gặm xương cũng giật mình rơi cả xương khi Long đưa cổ tay ra ướm, Long bấm đi một phần rồi bảo :

-- Nó phải tầm này..?

Đà giật mình :

-- Mày điên à, tao đéo tin....

Long tặc lưỡi :

-- Tại bình thường ông ấy mặc quần thụng lao động vải cứng nên mày không biết, chứ nói thật nó phải cỡ đó. Mà thôi, nhắc đến cái đó ghê quá, hôm nào ổng đi tắm chúng mày rình mà xem. Khiếp khủng luôn...

Long không hề phóng đại, đêm hôm đó Hường gần như không được ngơi nghỉ bao lâu, trên chiếc giường ngủ của Hường mọi thứ xộc xệch như vỡ trận, chiếc ga giường ướt đẫm thành mấy vũng. Hường nằm đó bất động, đôi mắt như người phê thuốc phiện, nó dại đi nhưng miệng Hường thì như đang cười trong sung sướng đến tột đỉnh, Hường chỉ có thể đưa mắt nhìn theo Tuấn đang đứng bên cửa sổ ban công hút thuốc lá.

Dù đã xong hiệp thứ 3 được một lúc nhưng cơ thể Hường thi thoảng lại giật lên từng hồi, Hường mấp máy môi trong hơi thở hổn hển :

-- Sướng....chết..mất....thôi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 11 Aug 2022

Chương 100: Người em mất tích

10h sáng, Tuấn quay về khu nhà trọ, Long cùng mọi người cũng đã dậy từ sớm. Nhìn thấy Tuấn, Long đứng dậy chào, Long hỏi luôn :

-- Đại ca, mọi chuyện thế nào...? Rốt cuộc thì ả ta muốn bàn chuyện gì với anh vậy...?

Đóng cửa phòng trọ lại, Tuấn nói với mọi người :

-- Ngồi xuống cả đi, anh muốn bàn với tất cả chuyện này.

Tuấn kể về vấn đề mà Hường đã nói tối qua trong bữa ăn, chuyện Hường sẽ đứng ra thầu lại một bãi trông xe trước kia là của Bâu, nhưng người quản lý bãi trông xe đó là sẽ Tuấn. Nghe xong, Long cười hắt ra :

-- Khì khì, ả đàn bà này đúng thật không phải dạng vừa. Không muốn nói là ả ta tính toán rất kỹ. Ai cũng biết, bãi trông xe như vậy là một khu vực làm ăn vô cùng thuận lợi, hái ra tiền, bởi chắc chắn công việc không chỉ dừng lại ở trông xe, sẽ có thể xoay ra nhiều mối làm ăn khác....Nhưng cũng chính vì vậy mà nó nguy hiểm, nhất là với những kẻ không có tiềm lực. Mọi người nghĩ mà xem, chẳng tay giang hồ nào lại chịu bỏ qua miếng mồi ngon như vậy. Ả Hường kia khôn ngoan ở chỗ, ả muốn lợi dụng chúng ta như những con tốt thí bán mạng cho ả. Tiền ả vẫn thu về nhưng lại không ra mặt, những kẻ thay ả hứng chịu mọi áp lực, thậm chí là cả tranh chấp chính là chúng ta.

Đà nói :

-- Vậy là không nhận phải không..?

Tuấn vẫn im lặng chờ xem Long sẽ nói gì, nhưng đáp lại câu hỏi của Đà, Long lắc đầu :

-- Không, tất nhiên là vẫn nhận chứ, sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được. Vấn đề cần suy nghĩ ở đây chính là tỷ lệ ăn chia. Đại ca, ả ta có phải đòi chia 3-7 không, ả 7 vì bỏ vốn, còn chúng ta 3...? Nếu như vậy thì quá thấp, ít nhất cũng phải 4-6, chúng ta 4 còn ả 6.

Tuấn trả lời :

-- Không, cô ta không cần ăn chia. Cô ta nói chỉ cần thu hồi đủ vốn là được, còn đâu sẽ do anh toàn quyền quyết định.

Long há hốc mồm :

-- Không phải chứ...? Sao lại có thể như vậy được. Chuyện này thật khó tin....

Tuấn cười cười :

-- Thực ra anh cũng nghĩ như em, bởi trong lúc dùng bữa, đúng là cô ta muốn chia tỷ lệ 3-7, sau khi thu hồi lại vốn thì sẽ là 5-5, tuy nhiên sáng nay trong lúc đưa anh về thì cô ta lại nói khác. Cô ta nói chỉ cần anh đồng ý, toàn bộ vốn cô ta sẽ bỏ ra hết. Chỉ cần anh thu hồi lại đủ vốn cho cô ta là được, còn lại cô ta không quan tâm.

Long, Đà cùng vài người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, Long không tin Hường lại làm như vậy, nhưng trước nay Tuấn không hề nói dối, hay nói sai sự thật. Long hỏi lại :

-- Nhưng ít nhất phải có lý do chứ...?

Tuấn đáp :

-- Cô ấy có nói với anh một câu : " Chỉ cần anh ở bên cạnh cô ấy, thì anh muốn làm gì cũng được. "

Đến đây thì Long cười phá lên :

-- Ha ha ha, ha ha ha.....Em hiểu rồi, thứ mà để thay đổi một người phụ nữ, khiến họ chết mê chết mệt thì chỉ có cái đấy mà thôi.

Nói rồi Long huých vai Đà :

-- Tao đảm bảo với mày, đêm qua ả Hường kia chắc phải được đưa lên đến tận mây xanh, phê tới nóc luôn. Xem ra tao lo xa cho đại ca quá rồi, đại ca thì vẫn đúng là đại ca, chẳng cần làm gì nhiều, cứ bình thường cũng khiến cho người khác phải bị thu phục. Nếu thực sự như vậy thì thời của anh em ta đến rồi. Nhưng làm gì thì làm chúng ta cũng cần phải có cam kết, anh gọi điện cho ả ta nói là anh đồng ý đi. Để xem xem ả có thực hiện đươc đúng như lời ả nói hay không...?

Và không để cho Long thất vọng, đúng 1 tuần sau, bãi trông xe tại khu 2 ( địa điểm sầm uất nhất của khu du lịch ) chính thức thuộc quyền quản lý của Tuấn, tất nhiên mọi chi phí từ đi cửa sau, quan hệ đều do 1 tay Hường lo lót. Vụ này Hường đã phải chi ra một khoản tiền không nhỏ, nhưng với những gì mà Tuấn biết thì chỉ cần vài tháng thôi số vốn ấy sẽ được thu hồi. Mọi thứ đều được giải quyết bằng luật giang hồ, trong khi Bâu vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, bãi trông xe được trông bởi đám đàn em của Bâu. Nhưng đó chỉ là tạm thời trong khi các anh lớn, chị lớn đang âm thầm tranh giành nhau dưới sự bảo hộ của chính quyền.

Khi mọi thứ đã ngã ngũ, Tuấn cùng người của mình đến tiếp nhận, đến để đổi chủ. Người khác thì có lẽ đám đàn em của Bâu còn có thể bướng, nhưng với Tuấn thì không..? Bởi lẽ chúng chưa thể quên được gã điên khùng cùng với những tên quái vật đang có mặt ở đây chính là kẻ khiến chúng điêu đứng.

Bãi trông xe chính thức đổi chủ, theo như ý kiến của Long, Tuấn giữ lại một vài tên đàn em của Bâu trước kia, đều là những tên làm việc ở bãi xe này. Bởi dù sao Tuấn cũng cần phải có 1-2 thằng quen việc, và cách thức làm việc, quá trình hoạt động của bãi xe ra sao.

Cơ sở làm ăn tạm thời đã ổn, nhưng chỉ với Tuấn, Long, Đà cùng 4 người còn lại thì nhân sự quá mỏng. Khi đã xác định bước chân vào tranh chấp đương nhiên phải đối mặt với tranh chấp. Tuấn cùng người của mình ai nấy đều rất bản lĩnh, nhưng như thế chưa đủ. Long hiểu cần phải có thêm những anh em khác để lo liệu công việc. Giai đoạn đầu thực sự cần những anh em tâm phúc, có thể tin tưởng được.

Sau khi bàn bạc, Long, Đà cùng vài người còn lại thống nhất sẽ gọi những người mà họ cho là đáng tin, đều là bạn bè ngày trước.

Long nói :

-- Em cũng có một vài thằng bạn đang làm vỉa ở ngoài Quảng Ninh. Nhưng không chắc chắn chúng nó có chịu ra đây hay không..? Bởi làm vỉa tuy nguy hiểm, nhưng lợi nhuận cũng rất cao. Để em thử gọi xem sao, đều là anh em chí cốt có thể sống chết vì nhau cả.

Đà cũng nói :

-- Em thì luôn sẵn người, chỉ cần em gọi sẽ có khoảng chục thằng theo em ra đây. Chỉ có điều em thấy cần lo liệu chỗ ăn chỗ ở cho bọn em út trước đã.

Long đáp :

-- Trước mắt không cần số lượng, chỉ cần những anh em đáng tin cậy, gắn bó lâu dài và có bản lĩnh. Đông chưa chắc đã là hay, giống như đám người của thằng Bâu, toàn một lũ ăn hại. Cậy đông không phải là cách chúng ta hành động. Mảng miếng làm ăn ở đây chúng ta vẫn chưa nắm được hết, trước mắt chú trọng vào quản lý bãi xe, sau đó sẽ tính tiếp.

Tuấn lúc này mới nói :

-- Anh có biết một cậu thanh niên, đã từng nghe qua cậu này phân tích về việc làm ăn ở khu vực này, thấy rất hợp lý......Cậu thanh niên này là người ở đây, lại làm nghề chạy xe ôm nên chắc hẳn cậu ấy rất hiểu những gì đang xảy ra ở đây. Dù chúng ta có bản lĩnh, có máu liều đến đâu nhưng theo anh, muốn làm ăn chính đáng thì chúng ta vẫn cần 1 người có 1 cái đầu đủ thông minh để lên kế hoạch. Thời đại bây giờ nếu chỉ chém nhau tranh giành địa bàn sẽ không trụ nổi, anh tin có cậu thanh niên này, chúng ta sẽ giải quyết được những khúc mắc trong vấn đề làm ăn.

Đà chép miệng :

-- Nếu nó giỏi như vậy thì sao lại phải chạy xe ôm....? Anh đừng tin mấy thằng múa mép, bọn nói hay thường làm thì lại chày bửa.

Tuấn cười :

-- Xe ôm thì sao chứ...? Chẳng phải anh cũng là một thằng chạy xe ôm hay sao...?

Đà vội xin lỗi :

-- Đại ca hiểu nhầm ý em rồi, ý em là nếu nó có đầu óc như thế thì nó phải ngồi phòng máy lạnh, bàn giấy chứ rong ruổi ngoài đường làm gì...?

Long cười nhếch mép :

-- Mày đúng là thằng ngu si tứ chi phát triển. Nếu đại ca đã nói nó có khả năng thì chắc chắn phải có nguyên do. Trên thế giới này không ít nhân tài xuất thân từ đường phố đâu.

Đà cay cú :

-- Mày bảo ai ngu si, tao chỉ nói ý kiến của tao thôi. Đừng tưởng khôn hơn người khác là hay nhé.

Tuấn vừa cười vừa lắc đầu khi thấy Long với Đà cứ như chó với mèo, Tuấn nói :

-- Thôi, không cãi nhau nữa.....Đã bàn rồi thì mọi chuyện cứ thế mà làm. Vậy anh sẽ liên lạc với cậu thanh niên kia xem sao, còn mọi người cũng vậy. À mà anh em ta không chỉ quản lý mỗi bãi trông xe không đâu. Còn một việc chúng ta cần phải làm nữa.

Long hỏi :

-- Việc gì vậy anh...?

Tuấn đáp :

-- Xin lỗi vì giờ mới nói với mọi người. Chỗ cô Hường có một vài khoản nợ xấu, khoản nhỏ nhất là 100tr, lớn nhất là 300tr, sau khi chồng cô ta chết, bọn vay nợ bắt đầu chày bửa, 1 năm nay thì không có ý định trả nữa rồi. Đám vay nợ này đều là chủ doanh nghiệp nhỏ, chúng nó có tiền, nhưng người cho vay đã chết nên giở trò. Cô ta nhờ anh đứng ra thu hộ, anh đã đồng ý. Mọi người thấy sao...?

Long mỉm cười :

-- Anh không cần phải hỏi, anh quyết là được rồi.....Hơn nữa cô ta làm đúng như cam kết, để cả bãi trông xe cho chúng ta. Cũng nên đáp lễ lại một chút, gọi là lại quả.

Đà vừa hục hặc với Long, nay nghe đến đòi nợ thì Đà tươi hẳn, Đà nói :

-- Đại ca yên tâm đi, chuyện khác em có thể không bằng thằng này ( ý nói Long ) nhưng chuyện đòi nợ, nhất là nợ xấu thì nó lại là nghề của em rồi. Vậy thì dễ rồi, để em điện cho mấy thằng đệ chuyện thu nợ ra đây, chuyện đòi nợ anh cứ giao cho em. Còn chuyện bãi trông xe thì anh và mọi người quyết định.

Tuấn gật đầu :

-- Tốt lắm, vậy thì đã xong.....Khà khà, nào nâng cốc uống cạn nào, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.....Cảm ơn tất cả mọi người.

Tuấn cầm cốc rượu lên, Long, Đà cùng những người khác đồng loạt đứng dậy, tất cả cụng cốc rồi hô lớn :

" Chúng em mời đại ca "

Tất cả cạn cốc rượu, trong lúc anh em đang khoác vai hàn huyên, bàn chuyện thì Tuấn khẽ nheo mày. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày Tuấn ra tù, Tuấn thường xuyên gọi điện cho bố mẹ Đại để hỏi han tin tức về Đại nhưng cả hai ông bà cũng không hề hay biết Đại đã đi đâu, bởi Đại cũng không liên lạc về nhà.

Ra tù, người mà Tuấn muốn nói lời cảm ơn nhất chính là Đại, vậy mà đã hơn 2 tháng, Đại ở đâu Tuấn cũng không biết.

Tuấn nắm chặt bàn tay lại rồi khẽ nói ra miệng :

-- Không phải nó đã xảy ra chuyện gì rồi chứ...?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 11 Aug 2022

Chương 101: Số lạ

1 tháng sau, dưới sự quản lý của Tuấn cùng các anh em, bãi trông xe đã đi vào quy củ một cách rõ ràng hơn. Không chỉ vậy, được sự tư vấn từ Xuân, Tuấn còn cải tạo lại một vài địa điểm trước kia bị bỏ không do người của Bâu không biết tận dụng thành nơi tập kết cho đàn em của mình.

Với sự giúp đỡ của Hường về mặt kinh tế, cũng là để dễ dàng kiểm soát tình hình làm ăn trong địa bàn, Tuấn cũng mở được một tiệm cho vay, cầm đồ do Long quản lý. Đây là một bước đi được coi là chiến lược của Hường, bởi thông qua Tuấn, Hường mạnh dạn rải tiền cho vay.

Hôm nay là ngày thống kê công việc, ngồi trong phòng có Tuấn, Long, Đà và Xuân.

Tuấn nói :

-- Long, công việc tiến triển đến đâu rồi...?

Long đáp :

-- Tất cả thống kê, sổ sách em đều có kê khai rất chi tiết và rõ ràng. Anh yên tâm, ngoài tiền của chúng ta ra thì của bên ả Hường em cũng hạch toán cẩn thận.

Tuấn khẽ cau mày :

-- Anh nói rồi, dù sao Hường cũng là người giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Cũng xấp xỉ tuổi anh, mọi người nên xưng hô tôn trọng một chút, gọi cô ta là chị.

Long gãi đầu :

-- Vâng, em xin lỗi....Tại em quen miệng, hì hì.

Đà thấy Long bị đại ca sửa thì bụm miệng cười, đang cười thì Đà giật mình khi Tuấn hỏi đến :

-- Còn chỗ Đà thì sao...? Còn 3 chỗ nợ xấu bao giờ thì thu hồi được...?

Đà trả lời :

-- Anh yên tâm, 2 chỗ chúng nó hẹn em 3 ngày nữa. Còn 1 chỗ con nợ đã trốn khỏi địa bàn, hiện em vẫn đang tìm cách.

Tuấn gật đầu :
-- Làm gì thì làm, nhưng đừng manh động quá, ép người đến đường cùng không phải cách hay.

Xuân lúc này vẫn đang chăm chú xem xét một số giấy tờ trên bàn, lát sau Xuân nói :

-- Còn về phần em, em đã lên sẵn kế hoạch cũng như tính toán thêm một số cách để có thể mở rộng bãi xe. Sắp tới sẽ vào mùa du lịch, chắc chắn lượng người đổ về đây có thể gấp 2, thậm chí gấp 3 bình thường. Mọi năm các bãi xe đều quá tải, không đáp ứng nổi nhu cầu. Do vậy, nếu có thể mở rộng, hoặc tận dụng những khu vực em lưu ý dưới đây, chúng ta có thể tăng doanh thu lên gấp mấy lần.

Tuấn tỏ ra rất hài lòng về cách làm việc của Xuân, không chỉ riêng Tuấn mà ngay cả Long, Đà bây giờ cũng thực sự nhìn nhận khả năng của Xuân. Từ lúc Tuấn gọi Xuân về làm việc cho mình, với tầm nhìn của một cử nhân đại học trường kinh tế, Xuân tính toán, lên kế hoạch, chỉ ra những mảng tiềm năng cho Tuấn dựa vào đó mà phát triển. Khác hẳn với Bâu, tay giang hồ chỉ biết làm việc theo những gì sẵn có, Tuấn không chỉ phát triển mà còn làm mới nhiều thứ.

Bãi xe trước kia do Bâu quản lý, mọi thứ khá lộn xộn, xe để không có quy củ thì nay được phân khu, kẻ vạch đàng hoàng.

Không chỉ thế, Xuân còn giúp Long khoản giấy tờ, sổ sách, chi thu của tiệm cầm đồ mới mở, dạy thêm cho Long những kiến thức cơ bản về tài chính. Nghe Xuân nói xong, Long cười lớn :

-- Ha ha ha, đúng là người có học vẫn khác. Lúc nào cũng biết nhìn xa trông rộng. Đúng là tầm nhìn thì ai cũng có, cơ mà để lập chiến lược thực hiện thì không phải ai cũng làm được. Về khoản này anh mày phục chú sát đất đấy Xuân ạ.

Đà cũng gật gù tán thưởng, Xuân đưa Tuấn cùng Đà với Long xem qua kế hoạch chi tiết của mình, có cả hình vẽ những khu vực có thể đưa vào khai thác, Xuân nói :

-- Về vấn đề mở rộng, anh Tuấn cần bôi trơn phía chính quyền một chút. Có như vậy khi chúng ta làm cũng dễ dàng hơn. Thời buổi bây giờ, mặt đen, mặt đỏ cũng như nhau, nếu biết kết hợp cả hai lại thành một thể đó mới là thượng sách. Anh đừng lo về chuyện thu hồi vốn, bởi theo tính toán của em, chỉ có lãi chứ không lỗ. Trước nay chưa ai tính như vậy cả, chỉ e bắt đầu từ năm sau sẽ lại có tranh châp. Do vây ta cần đi trước 1 bước.

Long hỏi :

— Nhưng nếu vậy anh thấy có phần mạo hiểm, bởi chi phí đầu tư khá nhiều. Cũng chưa có gì đảm bảo cả..? Nếu không tại sao trước đó bọn thằng Bâu lại không làm..?

Xuân trả lời :

— Có thể chúng cũng nghĩ như anh, không dám đầu tư vì cho là mạo hiểm. Như anh thấy, muốn mở rộng bãi xe sẽ mất một khoản lớn. Nếu chúng đã thấy đủ thì chúng sẽ không ra khỏi vòng an toàn. Nhưng vào mùa du lịch, khi bãi trông xe quá tải, người dân sẽ mở những khu trông xe nhỏ lẻ, tự phát....Tuy nhỏ nhưng thu nhập hàng ngày họ thu về lại không nhỏ chút nào sau mỗi lượt xe ra, xe vào. Đáng nói ở chỗ những điểm trông xe tự phát này lại không mất một đồng " thuế " " phế " nào cả bởi ai cũng nghĩ nhỏ nên không để ý. Nhu cầu cao là điều chắc chắn. Lợi thế của bãi xe này là thuận lợi với khu du lịch, với các quán ăn, nhà hàng.....Người ta chỉ gửi chỗ khác khi không thể gửi ở đây được nữa. Nếu bỏ tiền ra giải toả đống hổ lốn trước kia là bãi rác ngay sau bãi xe, diện tích của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể. Đây cũng coi như một hình thức kinh doanh, không chỉ vậy còn là siêu lợi. Muốn làm ăn lớn thì phải đầu tư.

Đà nói :

— Nhưng mà theo bản kế hoạch này thì phải sử dụng toàn bộ số tiền chúng ta đang có. Nghe thì rất hay nhưng có nên dời lại một thời gian nữa được không..?

Xuân lắc đầu :

— Không được, chỉ còn 1 tháng nữa là vào mùa du lịch. Nếu làm thì phải làm ngay, còn càng để lâu, khi nhiều người nhận ra tiềm năng của " rác " thì nó không còn là rác nữa. Các anh muốn mua " rác " hay để đợi khi nó biến thành " vàng " rồi mới mua..?

Ngồi lặng im nghe từ nãy đến giờ, lúc này Tuấn mới lên tiếng :

— Làm, việc này anh giao hết cho chú mày. Nếu chú mày đã nói như vậy thì cứ việc tiến hành ngay và luôn.

Xuân hỏi :

— Anh Tuấn không hỏi em gì sao..?

Tuấn cười :

— Khà khà, không có gì để hỏi cả.

Xuân nhìn Long với Đà :

— Hai anh còn gì thắc mắc không ạ..?

Long và Đà cũng cười phá lên :

— Ha ha ha, đại ca quyết là được. Cần gì trợ giúp cứ nói với bọn này.

Xuân gật đầu :

— Cảm ơn mọi người, em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng còn điều này, để giảm thiểu chi phí, em muốn tận dụng người của ta, tuy nhiên.....

Tuấn hỏi :

— Sao vậy..?

Xuân đáp :

— Em sợ anh em giang hồ ngại công việc dọn rác, giải phóng mặt bằng....

Tuấn trả lời :

— Đừng lo, đến mấy thằng đại ca của chúng nó ngồi đây còn từng phải đi gánh cứt nữa là. Chuyện này cần làm gấp, huy động người nếu chú mày cần. Còn việc lo liệu với chính quyền, anh sẽ nhờ phía Hường.

Cuộc họp đã xong, đợi khi Long với Đà bước ra ngoài, Xuân mới nói riêng với Tuấn :

— Anh Tuấn, vậy còn chuyện em nói với anh về việc thu phế của những bãi xe ôm trong khu vực này anh tính đến đâu rồi ạ..?

Tuấn nheo mày :

— Anh thấy không được đâu, anh với mày cũng từng chạy xe ôm. Việc thu phế như vậy anh thấy...

Xuân thở dài :

— Em hiểu là anh không muốn thu, nhưng nếu không thu sẽ xảy ra một vài hệ luỵ....Ít hay nhiều theo em....

Tuấn xua tay :

— Thôi, không bàn đến chuyện này nữa. Trước mắt em cứ làm tốt công việc quan trọng đi đã. Để anh suy nghĩ thêm.

Tuấn bước ra khỏi phòng, Xuân chỉ còn biết lắc đầu. Chưa biết hệ lụy mà Xuân nhắc tới là gì, nhưng cái tên Tuấn thực sự đã khiến cho nhiều kẻ khác bắt buộc phải để ý đến.

Mọi thứ vẫn bình yên cho đến khoảng 2 tuần sau, Tuấn bất ngờ nhận được 1 cuộc điện thoại, số lạ nhưng giọng thì lại rất quen......

-- Alo, anh là Tuấn phải không...?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 11 Aug 2022

Chương 102: Thông tin từ " GIa đình" ?

Đó là một giọng nữ, tất nhiên khi nghe giọng, Tuấn ngờ ngợ nhận ra người đang nói phải chăng là Huệ, cô gái theo như Tuấn được biết là người được Đại chỉ định thăm nuôi Tuấn khi Tuấn còn đang thụ án tại trại giam Thanh Phong. Lần cuối cùng Tuấn gặp cô ta là trước khi mãn hạn tù khoảng tầm 3 tháng.

Tuấn hỏi :

-- Cô là.....?

Huệ đáp :

-- Đúng, là tôi đây.....Người đã gặp và tiếp tế cho anh trong trại giam Thanh Phong thời gian trước. Tôi có việc cần gặp anh, việc này có liên quan đến anh Đại.

Không nghĩ nhiều, Tuấn nói luôn :

-- Cô đang ở đâu...?

Huệ trả lời :

-- Tôi đang ở khu vực gần anh thôi, quán cà phê Vườn Xưa, cách trung tâm bưu điện 100m.

Tuấn nói :

-- 10 phút nữa tôi sẽ đến.

Cúp điện thoại, Tuấn đi ra bên ngoài, gian ngoài của tiệm cầm đồ, Long, Đại, Xuân vẫn đang ngồi đợi. Thấy Tuấn hớt hải đi ra, Long hỏi :

-- Đại ca, anh đi đâu vậy..?

Tuấn đáp :

-- Đưa anh chìa khóa xe máy, anh đi đây có chút việc. Mọi người cứ làm việc như bình thường, có gì anh sẽ gọi.

Đà lấy chùm chìa khóa đưa cho Tuấn, Tuấn lên xe phóng đi trong sự ngơ ngác của mọi người. Không ai hiểu tại sao Tuấn lại vội vàng như vậy.

Đến quán cà phê Vườn Xưa, Tuấn bước vào trong, tay cầm điện thoại bấm lại số ban nãy vừa gọi vào máy mình. Ngồi trong góc cùng, khuất sau chậu cây cảnh, Huệ đứng dậy bắt máy rồi quay đầu nhìn ra lối đi vào.

Cô gái mặc bộ đồ ăn với quần da, áo thun ngắn tay, đeo kính đen với mái tóc ngắn đặc trưng kia chính xác là Huệ. Tiến lại gần, Huệ khẽ cúi đầu :

-- Chào anh, đã làm phiền anh rồi.

Bỏ qua màn chào hỏi xã giao, Tuấn chưa ngồi xuống đã hỏi dồn :
-- Đại đâu, hiện giờ nó đang ở đâu...?

Huệ nói :

-- Anh bình tĩnh lại đã, ngồi xuống tôi có chuyện muốn nói.

Tuấn ngồi xuống, sau khi phục vụ oder đồ uống xong, lúc này Huệ mới bắt đầu vào chuyện :

-- Tôi cũng như anh, hiện tại không biết anh Đại đang ở đâu và làm gì cả. Lần cuối tôi gặp anh ấy cũng chính là lần thăm anh trong tù quay về. Khoảng thời gian sau, dường như anh Đại đã biến mất, anh ấy chủ động cắt mọi liên lạc với chúng tôi. Điều cuối cùng mà anh ấy dặn dò tôi chính là : " Hãy lánh đi đâu đó một thời gian, đừng cố gắng can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tổ chức. "

Tuấn cau mày :

-- Rốt cuộc là sao..? Cô đang nói gì, tôi không hiểu. Tổ chức nào...? Và tại sao lại phải lánh đi....?
Huệ cúi mặt xuống, lúc này Huệ đành phải kể hết tất cả sự thật về quá khứ của Đại, công việc của Đại làm trước khi gặp Tuấn, và cả cái tổ chức có tên là Gia Đình, kể cả việc trong khoảng thời gian Tuấn ngồi tù, Đại đã dùng tất cả mọi cách để có thể chạy án cho Tuấn. Việc chạy án thì Tuấn cũng đã biết, nhưng về Gia Đình, lúc này Tuấn mới thực sự bàng hoàng. Bằng linh cảm của mình, Tuấn nhận thấy Đại không phải người đơn giản, nhưng thực sự để mà nói, nghĩ Đại là một thành viên cấp cao trong tổ chức buôn ma túy đa quốc gia thực sự chưa bao giờ Tuấn dám nghĩ. Chẳng trách lão n béo giám thị trại Thanh Phong lại liên tục hỏi dò về " Gia Đình ", và giờ Tuấn mới biết, tại sao Dũng chó điên lại có thể tự do sử dụng, buôn bán ma túy ngay giữa lòng nhà tù và tại sao hắn lại được đặc cách đến như vậy. Đó là vì n giám thị cũng chính là một mắt xích tiêu thụ ma túy trong tổ chức. Do vậy khi nhắc đến Đại, lão béo sợ đến tái xanh mặt mũi, lão đặc biệt quan tâm đến Tuấn là có lý do, vì lão biết Đại thực sự là một kẻ khủng bố.

Nghe hết câu chuyện, tuy chưa rõ ràng bởi Huệ cũng không biết quá nhiều, công việc trong tổ chức Huệ không được tham gia. Cũng là người của Gia Đình nhưng Huệ cùng một vài người khác hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đại, nói một cách khác, thuộc hạ của Đại không phục tùng mệnh lệnh của ai khác ngoài Đại. Huệ cùng một vài người nữa chính là tâm phúc của Đại. Được Đại giao cho những công việc ngoài luồng không liên quan đến tổ chức, cũng như bảo đảm an toàn cho gia đình của Đại.

Huệ nói :

-- Tôi cũng chỉ biết như vậy thôi, việc của tôi khoảng thời gian ấy là lo liệu cho anh được mãn hạn tù một cách sớm nhất. Trước khi anh ra tù khoảng 6 tháng, đã có khá nhiều chuyện xảy ra trong nội bộ tổ chức. Anh Đại một thời gian phải trốn sang Campuchia, khi anh ấy trở về, người đứng đầu tổ chức, cũng là đại ca của anh ấy đã qua đời, cán cân quyền lực trong tổ chức đảo chiều. Có lẽ để đảm bảo an toàn cho gia đình, cho chúng tôi, anh ấy đã lựa chọn việc từ bỏ. Xưa nay anh Đại không phải người tham vọng quyền lực. Không biết anh ấy đã thỏa thuận gì, hoặc cũng có thể anh ấy đã gặp phải chuyện lớn. Tôi rất lo lắng, dù anh Đại đã dặn đừng xuất hiện, nhưng tôi buộc phải đi tìm anh ấy. Tôi tìm đến bố mẹ anh ấy với danh nghĩa bạn bè nhưng cũng chỉ nhận được thông tin, đã gần 4 tháng nay anh ấy không liên lạc với bố mẹ, số điện thoại của anh ấy cũng không gọi được. Trong lúc nói chuyện, bố mẹ anh Đại có nhắc đến anh. Và tôi đã xin số điện thoại hỏi han về anh rồi tìm đến đây.

Tuấn gắt :

-- Đến cô là người tâm phúc của nó còn không biết nó ở đâu thì làm sao tôi có thể biết được. Hơn 3 tháng nay tôi cũng rất lo lắng khi tôi đã về mà vẫn không liên lạc được với nó.

Huệ nhìn Tuấn rồi nói :

-- Không phải tự nhiên mà tôi đi tìm anh ấy đâu....Tôi có nghe ngóng được 1 tin đồn.

Tuấn hỏi :

-- Tin gì, cô nói ngay đi.

Huệ đáp :

-- Có tin rằng, anh Đại đã bị người của tổ chức thủ tiêu.

Tuấn quát lớn :

-- Không thể nào......Cô nghe tin đó ở đâu.

Huệ vội quay nhìn xung quanh, Huệ nói :

-- Anh đừng lớn tiếng, bình tĩnh đã.....Là nguồn tin từ trong nội bộ của Gia Đình, hắn cũng chỉ là lính quèn thôi, khi tôi hỏi hắn về Đại " Sát " hắn nói không chỉ Đại " Sát " mà tất cả những ai có ý định chống đối lại tổ chức sau khi ông trùm chết, đều bị giết. Tuy chưa có căn cứ xác thực, nhưng trước khi anh Đại biến mất, đã có 3 người cầm đầu ba đường dây tại ba tỉnh thành lớn thuộc tổ chức đã bị chết với cùng một lý do đó là tai nạn. Bởi vậy, tôi có cơ sở để sợ hãi, anh Đại gặp chuyện là có thật.

Tuấn nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, Tuần gừ mắt hỏi Huệ :

-- Tổ chức....Không..? Lũ khốn " Gia Đình " đó ở đâu...?

Huệ lắc đầu :

-- Tôi không nói cho anh được, mà dù có nói, anh cũng không bao giờ bước chân được vào địa phận của tổ chức. Bởi chỉ cần phát hiện ra có vấn đề, có người khả nghi thì dù là công an, cũng sẽ bị giết chết. Gia Đình là một tổ chức tội phạm cực kỳ khủng khiếp, nó không phải đám giang hồ đâm thuê, chém mướn....Nó là tập đoàn tội phạm, những kẻ có thể giết người mà không cần chớp mắt, chúng giết người mà dao không dính máu. Nếu nóng vội như anh, đừng nói là tìm được đại bản doanh, bước chân lên đến địa giới Lai Châu......Anh đã chết rồi.

Nói xong Huệ mới giật mình, bình thường Huệ là một người sắc sảo, nắm bắt được tâm lý của người khác, nhưng khi nãy, chứng kiến ánh mắt đáng sợ của Tuấn, Huệ cũng mất bình tĩnh, và vô tình cô đã nói ra điều mà cô không nên nói.

Tuấn đứng dậy đáp :

-- Lai Châu sao....?

Huệ kéo tay Tuấn lại :

-- Đừng, đừng đi đến đó.....Anh không thể làm gì được đâu.

Tuấn cau mày :

-- Nếu có lòng, cô hãy nói cho tôi biết vị trí chính xác của đám Gia Đình đó. Còn không buông tay ra.

Huệ đành phải buông tay Tuấn ra, dù sao Lai Châu cũng quá rộng lớn, chỉ với như vây, Huệ nghĩ Tuấn cũng không thể tìm được Gia Đình. Điều cuối cùng mà Huệ nói :

-- Nếu anh thực sự dính vào tổ chức, không chỉ anh mà cả gia đình anh, người thân của anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bọn chúng không từ một ai, kể cả có là trẻ sơ sinh.

Tuấn im lặng một hồi, quay mặt bước đi, Tuấn đáp :

-- Nếu chúng đã nguy hiểm như vậy nghĩa là anh em của tôi đang gặp nguy hiểm về tính mạng. Tôi không suy nghĩ được xa như vậy, chào cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 11 Aug 2022

Chương 103: Hành trình mới

" Cạch...Cạch "

Cánh cổng mở ra, Hường vừa nhìn thấy Tuấn đã cười tươi rạng rỡ :

-- Hi hi, anh Tuấn, anh đến rồi à...? Vào nhà đi, em đợi anh từ sáng đến giờ, anh bảo là nói chuyện với mấy chú ấy xong sẽ đến ngay cơ mà..?

Bước vào trong nhà, Tuấn đáp :

-- Anh có chuyện đột xuất, mà con bé Thư đâu, anh có mua quà cho nó.

Hường ôm lấy tay Tuấn rồi khẽ cười :

-- Hi hi, em cho con bé về ngoại rồi....Thế nên là, hôm nay mình có thể làm tất cả những gì mình thích.

Đây là nhà của Hường, sau buổi tối hôm ấy, mối quan hệ giữa Tuấn và Hường ngày càng thân thiết hơn. Tuấn thường hay lui đến nhà Hường, một mặt là bàn chuyện công việc, tuy nhiên phần lớn thời gian họ làm gì thì ai cũng hiểu. Hường kể từ lần ấy dường như chết mê chết mệt Tuấn, tưởng chừng phụ nữ trung niên ít nhiều cũng giảm bớt ham muốn, vậy mà mỗi khi cùng với Tuấn, Hường như phát điên, phát dại, đê mê trong tận hưởng khoái lạc. Thứ mà trước đây chưa gã đàn ông nào khiến Hường si mê đến như vậy.

Cũng bởi thế nên Hường đầu tư rất nhiều tiên bạc vào cho Tuấn, ngay như tiệm cầm đồ hiện giờ của Tuấn do Long quản lý cũng là một tay Hường góp vốn. Nhưng không phải Hường chỉ mất chứ không được. Ngược lại, kết hợp với Tuấn, Hường làm ăn càng phất hơn. Nhất là mấy khoản nợ xấu tưởng chừng không đòi được thì Đà, đàn em của Tuấn trong vòng hơn 1 tháng đã thu hồi gần như toàn bộ. Ngoài mặt 2 tiệm cầm đồ khác nhau, nhưng bên trong cả hai đều có liên quan đến nhau, nói cách khác, Tuấn như một tấm lá chắn đầy sức nặng để đảm bảo cho công việc làm ăn của Hường. Có người nhà làm trong chính quyền quận sở tại, lại vốn mánh khóe, sắc sảo, Hường luôn dẫn Tuấn đi ngoại giao, tạo mối quan hệ. Đó là lý do chỉ trong vòng hơn 1 tháng, anh em của Tuấn ngoài bãi xe đã bắt đầu manh nha lấn sân sang mảng cầm đồ, cho vay lãi. Tuy vẫn chưa hẳn là một thế lực, nhưng cái uy của Tuấn dần dần hiện hữu trong những tên giang hồ cộm cán ở đây. Do vậy, ban sáng, khi Tuấn nhắc nhở Long cần phải có thái độ tốt hơn với Hường là có nguyên nhân cả.

Tuấn là người đơn giản, hễ ai giúp Tuấn 1 thì Tuấn phải trả lại họ gấp đôi, thậm chí gấp ba. Đối với Hường, ngoài giúp đỡ về tiền bạc, Tuấn còn qua lại với hường cả về mặt tình cảm. Chỉ là chưa công khai ra mà thôi.

Nằm trên giường, Hường khẽ quàng tay qua người Tuấn rồi thủ thỉ :

-- Anh có uống rượu không, để em lấy cho. Hi hi, anh đúng là không làm em phải thất vọng. Lần nào cũng sung quá mức ấy.

Tuấn đứng dậy mặc quần áo, thấy vậy Hường vội hỏi :

-- Anh sao vậy, có chuyện gì sao...?

Tuấn châm điếu thuốc rồi đáp :

-- Chuyện mở rộng bãi trông xe khi nãy anh nói với em, em ở nhà lo liệu cho anh nhé. Có gì cứ bàn với thằng Long.

Hường ngạc nhiên :

-- Nói vậy là anh định đi đâu sao...?

Tuấn gật đầu :

-- Ừ, anh có việc cần lên Lai Châu một chuyến, công việc ở nhà đã có anh em lo, mọi chuyện giờ cũng đi vào ổn định. Cảm ơn em.

Nhìn nét mặt của Tuấn, Hường dẫu sao cũng là một con đàn bà khôn ngoan, Hường không dám hỏi thêm nhiều mà lẳng lặng đi chuẩn bị cho Tuấn một ít tiền để Tuấn đi đường. Hường không quên âu yếm, nhẹ nhàng với Tuấn, Hường nói :

-- Anh đi đâu cũng được, nhưng xong việc nhớ quay về với em đấy nhé. Còn nhiều thứ em muốn làm với anh lắm.

Rời khỏi nhà Hường đã là 4h chiều, theo như Huệ nói thì tổ chức có tên " Gia Đình " ấy vô cùng nguy hiểm, nói là đi Lai Châu để tìm Đại nhưng Tuấn lại không biết một chút manh mối gì về bọn chúng cả. Nhưng với bản tính đã quyết là làm, Tuấn vẫn quyết định sẽ đi. Một tháng qua tập trung vào chuyện bãi xe, Tuấn chưa đến thăm các con được lần nào. Nghĩ vậy nên Tuấn lên xe máy chạy đến nhà bà ngoại luôn.

Trên đường đi, vừa đi Tuấn vừa cố nhớ lại xem trước kia, lúc còn ở trong tù, đã có lần Tuấn nghe đến Lai Châu, và vụ việc có liên quan đến Đại. Và rồi Tuấn sực nhớ ra, đó là lần Liêm quản giáo ( hiện nay đã là giám thị ) có nhắc đến chuyện tay quản giáo gài bẫy Tuấn lần đánh nhau với Dũng chó điên bị xử lý ở Lai Châu.

Vội dừng xe lại, may mắn là trước khi ra tù, Liêm quản giáo có để lại cho Tuấn số điện thoại, mấy tháng qua Tuấn cũng có liên lạc với Liêm quản giáo một lần. Tìm số, Tuấn gọi điện, đầu dây bên kia Liêm quản giáo bắt máy. Cuộc nói chuyện chớp nhoáng đã cho Tuấn biết nơi mà Tuấn cần đến để tìm hiểu đầu tiên chính là huyện Tam Đường, bởi theo như Tuấn đoán, người xử lý gã Phát quản giáo không ai khác ngoài Đại. Mơ hồ nhưng ít ra vẫn có một nơi để tìm đến, với Tuấn trước mắt như vậy là đủ.

Đứng trước cổng nhà bà ngoại Nam, Tuấn khẽ đẩy cổng bước vào trong rồi gọi. Trên tay là bánh kẹo, trước khi đến đây, Tuấn có mua cho Nam một cái mũ lưỡi trai, và mua cho Hạnh hai bộ quần áo. Tuấn cũng muốn mua đồ cho Nam, nhưng lại không biết Nam mặc size bao nhiêu, bé Hạnh thì dễ hơn bởi con bé còn nhỏ, mà lần trước đến thăm, Tuấn được bế con bé nên ít nhiều Tuấn cũng biết cỡ để mua cho con gái.

Bà ngoại trong nhà nghe tiếng gọi thì đi ra, thấy Tuấn bà nói :

-- Anh Tuấn đấy à...? Lâu rồi không thấy anh, mà hôm nay hai anh em nó chở nhau đi chơi cả rồi. Anh vào nhà đi...

Nghe thấy vậy Tuấn hơi buồn, Tuấn đến đây chủ yếu là để được nhìn thấy hai đứa con. Đúng như bà nói, cả tháng nay Tuấn không đến. Vâng dạ, Tuấn bước vào trong nhà thắp hương cho vợ, cho bố vợ rồi khẽ nói :

-- Mẹ thông cảm, đợt rồi con bận bịu quá nên không có thời gian....Ngày mai con lại có công chuyện nên muốn ra thăm hai đứa nhỏ một chút. Tiếc quá, anh em nó lại không có nhà.

Bà ngoại cũng hỏi han sức khỏe của Tuấn, Tuấn cũng có kể một vài chuyện, Tuấn cũng ngỏ lời nếu được sau này xin phép bà ngoại cho đón 2 con về nuôi. Bà ngoại thì xuôi bởi bà nghĩ con cái phải được sống với bố, với mẹ mới là tốt nhất. Nhưng bà lại sợ thằng Nam không đồng ý nên bà bảo chuyện đó cứ từ từ rồi quyết định.

Tuấn nói như vậy là bởi vì Tuấn cũng đã có những dự tính riêng, việc làm ăn mới bắt đầu nhưng theo Tuấn được biết thì lợi nhuận thu về cũng khá. Nếu êm xuôi, việc mua đất, xây nhà đối với Tuấn không còn là ước mơ viển vông nữa. Tuấn của ngày trước thì không thể, nhưng Tuấn bây giờ thì hoàn toàn làm được.

Ngồi đợi hơn 30 phút nhưng cả hai anh em vẫn chưa về, lúc đó Long lại gọi cho Tuấn nói có việc cần Tuấn đến gấp. Lưỡng lự thêm ít phút để mong được nhìn thấy các con nhưng rồi Tuấn đành phải hẹn bà ngoại dịp khác. Trước khi về, Tuấn đưa cho bà ngoại 10 triệu, nói bà giữ sức khỏe, cầm tiền lo liệu cho bọn trẻ giúp mình. Bà ngoại không dám nhận vì nhiều tiền quá, nhưng Tuấn một mực nói đó là tiền mình làm ra, không phải tiền phi pháp, hơn nữa đây là điều duy nhất Tuấn có thể làm cho hai đứa con của mình, nên bà ngoại đành nhận. Tuấn gửi lại quà cho hai con rồi chào bà ngoại ra về.

Chiều hôm ấy, sau khi bàn bạc với anh em, Tuấn thu xếp vài bộ quần áo cho vào balo rồi chuẩn bị lên đường đi Lai Châu luôn. Long với Đà muốn đi theo nhưng Tuấn không cho, lý do là vì hiện tại công việc ở đây cần người quản lý, chưa kể việc mở rộng bãi xe sắp tới. Hơn nữa Tuấn nói đây là chuyện riêng của Tuấn, nên mọi người không nên can dự vào.

Biết tính đại ca, toàn bộ anh em đành phải nghe theo, nhưng Long nói :

-- Em không biết anh đi Lai Châu làm gì, nhưng nếu có chuyện anh phải gọi cho chúng em ngay.

Tuấn vỗ vai Long rồi cười :

-- Anh hiểu rồi, đừng lo....Đời anh đâu còn chuyện gì chưa gặp đâu chứ. Mọi người ở lại làm tốt công việc của mình là được. Anh đi đây.

Chào mọi người, Tuấn lên taxi đi ra bến xe bắt xe đi Lai Châu ngay buổi tối ngày hôm đó. Cuộc đời của người đàn ông mạnh mẽ ấy lại tiếp tục mở thêm một trang trong cuộc hành trình không biết mệt mỏi của mình. Tuy nhiên, lần này sẽ là vô cùng nguy hiểm, bởi chỉ nghe thôi, Tuấn cũng hiểu, tổ chức đó cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi một người anh em của mình hiện không rõ sống chết, thì cách duy nhất để xác thực chính là tìm đến nơi bắt nguồn của tin đồn.

-- Xe Hải Phòng - Lai Châu đê....Lên xe đi, anh giai.....Đi Lai Châu không..?

Tuấn khoác balo, đội mũ cối lạnh lùng bước lên xe, đôi mắt Tuấn long lên nhìn ra bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường vàng vọt, ánh đèn xe máy, oto pha chói mắt, chiếc xe khách bắt đầu lăn bánh với điểm đến là Lai Châu.

Tại nhà bà ngoại, bây giờ là 7h tối, bé Hạnh được buổi đi chơi về mệt sau một ngày nô đùa nên ăn cơm xong đã ngủ say kít. Bà ngoại cũng đã lên giường nằm, Nam giờ mới học xong, nó rón rén tiến lại chỗ bàn để quà của bố. Con bé Hạnh đã mặc luôn bộ quần áo mới, còn nó, chiều lúc bà ngoại đưa quà nó quay đi không nhận. Nhưng giờ nó đang len lén cầm cái mũ lưỡi trai bố nó mua lên tay rồi khẽ đội lên đầu.

Bất ngờ bà ngoại trở mình, nó vội tháo cái mũ ra rồi đặt nhanh lại chỗ cũ sau đó tắt đèn bàn học như chưa có chuyện gì.

Nó leo lên giường thật nhẹ để không đánh thức em gái, bà ngoại chưa ngủ, bà cũng thấy tất cả hành động của nó, bà khẽ thở dài :

-- Đúng là giống thằng bố nó không khác điểm gì.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện) - Trường Lê

Postby tuvi » 11 Aug 2022

Chương 104: Sự cố ở Lai Châu

Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy khi xe dừng lại đến điểm cuối cùng chính là thành phố Lai Châu. Sau một giấc ngủ, bước xuống xe Tuấn vươn vai rồi bẻ tay kêu răng rắc. Bụng sôi òng ọc, Tuấn vẫy vội một chiếc xe ôm rồi kêu lái xe chở mình đến quán ăn sáng nào đó. Xe chạy lòng vòng một lúc thì Tuấn ngó thấy bên đường có biển hiệu ghi to rõ " Bánh Đa Cua Hải Phòng ".

Chỉ có điều quán hơi lụp xụp, bởi đoạn đường này khá vắng vẻ, gọi là thành phố nhưng theo như những gì Tuấn thấy thì Lai Châu hãy còn khá hoang sơ, cư dân cũng như các công trình chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, còn lại đi quá địa phận một chút đường xá vẫn đang trong quá trình thi công, bao quanh là đồi núi cũng như bóng dáng trải dài của dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp.

Tuấn nói xe ôm quay lại quán Bánh Đa Cua Hải Phòng, trả tiền xe ôm xong, Tuấn khoác balo bước vào quán, lúc này trong quán cũng có vài người đang ăn. Nhìn thấy Tuấn, chủ quán là một người đàn ông trung niên trạc tuổi Tuấn, người này nói :

-- Bác vào ăn sáng.

Nghe giọng, Tuấn biết người này không phải người Hải Phòng, Tuấn đáp :

-- Cho bát bánh đa cua, nhân thập cẩm, làm bát đầy vào, tính tiền hơn không sao cả.

Chủ quán nói Tuấn vào bàn ngồi đợi, hơi hụt hẫng bởi Tuấn nghĩ nếu như chủ quán mà là người gốc Hải Phòng thì chắc chắn hương vị bánh đa cua sẽ đặc trưng hơn. Chính vì nhìn hai chữ Hải Phòng nên Tuấn mới ghé vào, nhưng Tuấn cũng không phải người cầu kỳ, đang đói thì chỉ cần no bụng là được.

Ít phút sau, chủ quán bê ra một cái tô khá đầy đặn, những sợi bánh đa đỏ to bản cùng với nước lèo váng mỡ hành phi, cả một tảng gạch cua béo ngậy đặt ngay chính giữa bát, chả lá lốt, thịt lợn thái mỏng trần sơ, thêm chút rau gì đó Tuấn không rõ, hình như là một loại rau rừng thì phải....Tất cả mọi thứ hòa quyện vào nhau tỏa khói thơm phức, nhìn thôi là đã thèm chảy rớt rồi. Nêm nếm thêm chút gia giảm bên ngoài, Tuấn ăn ngay trong lúc còn nóng.

Vừa gắp miếng đầu tiên, húp thìa nước dùng, Tuấn sửng sốt trước vị ngon lạ thường của bát bánh đa cua. Mọi thứ rất vừa miệng, không những mang hương vị đặc trưng của miền quê Hải Phòng mà thậm chí nó còn đậm đà hơn.

Tuấn nói ra miệng :

-- Ngon, còn ngon hơn mình ăn ở nhà.....Hay là tại mình đói nhỉ..?

Tuấn ăn ngấu nghiến, khi Tuấn vào, một vài người khác đang ăn, nhưng khi Tuấn ăn xong thì họ vẫn đang xì xụp, mặc dù bát của Tuấn đầy hơn họ. Chủ quán nhìn Tuấn ăn mà cũng thấy thích, bát của Tuấn sạch bong không còn một giọt nước lèo.

Vừa ăn xong, đứng dậy Tuấn đi ra chỗ chủ quán rồi nói :

-- Tính tiền cho tôi, phải công nhận là ngon, còn ngon hơn cả Hải Phòng nữa, bất ngờ thật đấy....Tôi còn tưởng treo đầu dê bán thịt chó chứ....Hề hề.

Chủ quán ngạc nhiên :

-- Nói như vậy hình như anh là người Hải Phòng..?

Tuấn cười :

-- Đúng rồi, nhưng theo tôi đoán thì bác chủ quán đây không phải người Hải Phòng, giọng của bác giống với giọng một vài người mà lúc trên xe tôi nghe thấy, giống cả giọng ông xe ôm ban nãy chở tôi đến đây.....Bác là người Lai Châu phải không...?

Chủ quán cười tít mắt :

-- Đúng rồi, tôi là người Lai Châu.

Tuấn hỏi :

-- Tài nhỉ, người Lai Châu mà lại nấu bánh đa cua ngon hơn cả Hải Phòng.....Mà sao bác lại treo biển " Bánh Đa Cua Hải Phòng " ?

Nói đến đây thì chủ quán cười lớn :

-- Ha ha ha, này là vợ tôi làm đó chứ....Cô ấy là người Hải Phòng, thế nên đặt tên quán như vậy luôn. Đấy, vừa nhắc xong, thiêng thế không biết.....Cô ấy đi chợ về rồi.

Bước vào trong là một người phụ nữ, đúng như lời chủ quán, vợ anh ta vừa đi chợ mua đồ, có lẽ là để chuẩn bị làm hàng cho ngày mai. Nhác thấy chồng, chị vợ quát :

-- Không nhìn thấy người ta đang xách nặng à...? Đứng đấy mà cười.

Quát chồng xong, chị vợ mới nhìn thấy Tuấn, nghĩ khách đang trả tiền nên chị vợ thay đổi thái độ cười trừ được ngay. Ông chồng chỉ vào Tuấn cười nói với vợ :

-- Bác này cũng là người Hải Phòng giống mình nè.....Đang tưởng tôi nấu nước dùng với làm bánh đa cua, cứ đứng khen.....Ha ha ha, công nhận giờ nghe giọng mình với bác ấy thấy giống thật.

Nói xong, chủ quán vội chạy ra đỡ đồ cho vợ, chị vợ nhìn Tuấn từ trên xuống dưới, ánh mắt của chị ta có phần dò xét, hơi khác thường với việc hai đồng hương gặp nhau, chị ta hỏi :

-- Anh đi du lịch à...? Thông cảm nhé, chồng tôi cứ hới tí là cười. Mà nhìn anh không giống người đi du lịch lắm thì phải

Mặc dù hơi khó chịu, nhưng khi nãy lúc người phụ nữ này mới xuất hiện, cô ta có vẻ là một người khá gay gắt. Không muốn dây dưa, Tuấn đáp :

-- Vậy sao, tôi đi du lịch, bánh đa cua quán cô làm ngon lắm.....Thôi chào cô, có dịp tôi sẽ quay lại ăn thêm lần nữa. Lên đến đây gặp được đồng hương cũng là may mắn rồi.

Chị vợ chủ quán lúc này mới bỏ mũ áo chống nắng ra, Tuấn khẽ cau mày bởi khi mũ áo được bỏ xuống, Tuấn nhìn thấy một vết sẹo dài kéo từ mang tai tới tận vai của cô ta, đó là một vết sẹo do bị chém.

Khi Tuấn còn đang thắc mắc về vết sẹo thì cô ta lập tức xoay người rồi tung một cú đá thẳng từ dưới lên. Đòn đá nhanh, dứt khoát và có lực, cú đá xé gió nhắm thẳng vào cằm Tuấn. Nhưng tất nhiên là Tuấn né được mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Tuấn vẫn kịp ưỡn người về phía sau rồi lùi lại một bước.

Cô ta cũng rất nhanh và lanh lẹ, đá hụt, nhưng lập tức cô ta thu chân rồi chống tay vào bàn bếp, nhảy qua bàn, cô ta tiếp đất rồi rút ngay con dao bầu sắc lẹm dùng để thái thịt đang giắt ở khe, chĩa dao về phía Tuấn, mắt cô ta nhìn Tuấn sắc lẹm, cô ta gằn giọng :

-- Mày là người của thằng Tùng trọc phải không...? Thằng khốn, rốt cuộc chúng mày vẫn không buông tha cho tao.

Tuấn cau mày đáp :

-- Này, cô bi điên à...? Sao tự nhiên cô lại tấn công tôi...?

Mấy người đang ăn trong quán, thấy chủ quán cầm dao thì sợ ẩu đả nên vội vàng buông bát, đặt tiền lên bàn xong bỏ đi luôn. Chồng cô ta vừa để đồ ra sau, quay lại thì thấy vợ mình đang chĩa dao về phía ông khách đồng hương, ông chồng hay cười giờ cũng tắt luôn nụ cười trên môi.

Cô ta nói :

-- Đừng có chối, từ ánh mắt, thân thủ, cho đến cái cách mà mày né đòn......Tao chắc chắn mày là dân xã hội. Hơn nữa không có thằng nào đi du lịch mà lại đi mặc đồ công nhân, đội mũ cối như mày cả.....Nếu mày không phải đi du lịch thì sao mày lại phải nói dối, một thằng giang hồ như mày đến quán của tao, lại là người Hải Phòng.....Nói, mày có phải do thằng Tùng Trọc cử đến hay không...?

Tuấn lầm lì, Tuấn cho tay vào túi trong cái áo công nhân, ngay lập tức cô ta quay lại nhìn chồng rồi hét toáng lên :

-- Chạy đi, nó có súng đấy....Chạy mau.....

Ông chồng nghe thấy súng thì vội chui xuống gầm bàn, còn cô ta thì liều mình lao thẳng vào Tuấn với con dao bầu trên tay. Biết cô ta có ý muốn giết người, Tuấn thay đổi thái độ, vẫn đứng im nhưng khi cô ta vung tay chuẩn bị đâm thì Tuấn nghiêng vai để dây balo hạ xuống tầm tay, quăng cái balo về phía người phụ nữ như bị điên kia khiến cho cô ta bị phân tâm. Nhanh như chớp, Tuấn lao về phía cô ta rồi tung một đòn đá nhắm thẳng vào cổ tay của cô ta, con dao theo đà cánh tay bị đá văng hẳn lên cắm phập vào thanh gỗ ngay phía dưới mái lợp tôn, cán dao khi ấy còn rung bần bật.

Chỉ trúng một đá mà cô ta cảm thấy như xụi hẳn một cánh tay, tay kia ôm lấy tay vừa trúng đòn, cô ta quỳ gối xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Tuấn đầy căm thù.

Cô ta nói :

-- Thằng khốn, có giỏi thì mày giết tao đi.....Đừng làm hại đến nó.

Vừa nói, cô ta vừa quay lại nhìn người chồng tội nghiệp vẫn đang run rẩy bên dưới gầm bàn. Hai vợ chồng nhìn nhau, người chồng mếu máo như trực khóc, rồi anh ta không nấp nữa, anh ta bò ra khỏi gầm bàn, lồm cồm chạy đến chỗ vợ, ôm lấy vợ anh ta cầu xin :

-- Làm ơn, làm ơn tha cho cô ấy....Cô ấy thực sự không có lấy cắp tiền của mấy người đâu.....Anh nghĩ mà xem, nếu như cô ấy có được số tiền lớn như vậy thì chúng tôi còn phải sống ở cái quán xập xệ này, bán từng bát bánh đa cua hay sao...? Làm ơn đi, tha cho chúng tôi....

Tuấn nheo mày, hai người họ càng nói thì Tuấn lại càng không hiểu gì, lúc này Tuấn lại cho tay vào túi áo trong, hai vợ chồng chủ quán ôm nhau chờ đợi, có lẽ họ chờ đợi cái chết sắp xảy đến. Nhưng Tuấn lấy ra một cái ví rồi hỏi cả hai vợ chồng :

-- Tôi chỉ quên trả tiền thôi mà định giết tôi thật à...?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: tuvi and 111 guests