Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 90: " Giải đáp mơ hồ "

" Cộc...Cộc...Cộc "

-- Tôi vào được chứ..? - Sau tiếng gõ cửa, giọng ông Khanh cất lên.

Thầy Hai ra hiệu cho Yến cứ ngồi đó rồi tự mình ra mở cửa, thấy thượng tá Khanh, thầy Hai nói :

-- Tôi cũng đang đợi cán bộ đây.

Có phần bất ngờ trước câu nói của thầy Hai, thượng tá Khanh khẽ nhíu đôi lông mày. Cấp dưới đi cùng thượng tá Khanh trong việc lấy lời khai của những người được cho là nhân chứng trong vụ thảm sát vừa diễn ra trong đêm cũng định bước vào trong nhưng ông Khanh giơ tay ngăn lại :

-- Không cần, một mình tôi nói chuyện với họ được rồi......Mọi người không cần tập trung ở đây quá đông, đi xem những tổ khác có cần giúp đỡ gì không.

Tiếng " Rõ " được các chiến sĩ công an cất lên đồng thanh. Bước vào trong, đóng cửa lại, nhìn về phía giường bệnh, ông Khanh hỏi :

-- Tình hình của cậu ta ra sao rồi...?

Yến quay lại cúi đầu khẽ chào rồi đáp :

-- Dạ thưa bác, từ lúc đó đến giờ anh ấy vẫn hôn mê, nhưng nhịp tim cũng như huyết áp vẫn đang ổn định. Vẫn phải chờ đợi thôi ạ.

Ông Khanh gật đầu, lúc này nhìn thầy Hai, ông Khanh thắc mắc câu nói của thầy Hai ban nãy :

-- Cụ nói đang đợi tôi...? Chẳng lẽ cụ biết tôi sẽ đến đây à...?

Thầy Hai khẽ mỉm cười, đưa tay mời thượng úy Khanh ngồi xuống, thầy Hai nói :

-- Đúng là tôi đã già, nhưng nghe thấy anh gọi bằng cụ, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào......Nhìn anh thì chắc có lẽ tôi cũng chỉ bằng tuổi bố mẹ anh thôi, gọi bác là được rồi.....Còn việc tôi nói đang đợi anh, đó là vì tôi biết, chắc chắn anh sẽ quay lại tìm chúng tôi để hỏi chuyện về sự việc vừa xảy ra. Chẳng phải chính mắt anh cũng nhìn thấy thứ đó lao thẳng từ cửa sổ tầng 5 ra bên ngoài hay sao...?

Chỉ vừa ngồi xuống nhưng khi nghe thầy Hai nhắc đến thứ đó, lập tức thượng tá Khanh đứng bật dậy, nét mặt căng thẳng, dồn người về phía thầy Hai, thượng úy Khanh gằn giọng :

-- Nói....nói cho tôi biết......Đó...là thứ gì.....? Nó.....có phải....con người không.....?

Thầy Hai vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, không giống như vẻ nóng vội của ông Khanh, thầy Hai trả lời :

-- Trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi muốn hỏi anh một câu hỏi khác : Anh có tin trên đời này có ma quỷ không...?

Nếu như là trước đây, chẳng cần đến một giây suy nghĩ, ông Khanh có thể trả lời ngay câu hỏi của thầy Hai là : KHÔNG.

Kèm theo đó là một nụ cười nhạt, tuy nhiên, hoàn cảnh bây giờ khiến ông Khanh phải suy nghĩ. Im lặng mấy giây, ông Khanh đáp :

-- Tôi...không tin.....

Thầy Hai khẽ nhấp ngụm nước rồi đẩy cốc nước còn lại về phía thượng úy Khanh, thầy Hai nói :

-- Cứ bình tĩnh ngồi xuống đã, ở đây chúng tôi cũng đâu phải tội phạm. Đừng lớn tiếng kẻo bọn trẻ nó sợ. Anh không thấy bản thân anh mâu thuẫn sao...? Câu hỏi của anh hỏi tôi : " Thứ đó có phải con người không..? ". Rõ ràng chính bản thân anh cũng đặt ra nghi vấn về thứ mà mình nhìn thấy. Tôi hiểu người như anh trước nay không bao giờ tin vào những thứ thuộc về tâm linh, ma quỷ....Các anh là những người chỉ tin vào tang chứng, vật chứng, bằng chứng, khoa học. Nếu anh đã không tin thì hà cớ gì phải tới đây hỏi tôi về điều đó.

Ông Khanh cứng họng, những gì mà thầy Hai vừa nói cũng chính là khúc mắc rối bời trong suy nghĩ của ông Khanh. Đúng, xưa nay công an làm việc chỉ dựa vào những kết luận mang tính chắc chắn, khoa học dựa trên tang chứng, vật chứng.....Chẳng ai phá án, điều tra bằng tiền vàng, đồ lễ hay xem bói cả. Nhưng chỉ cách đây tầm 1 tiếng đồng hồ, những gì mà ông Khanh nhìn thấy dường như đã khiến tất cả quan điểm về thứ gọi là tâm linh, ma quỷ bị đảo lộn. Tận mắt nhìn thấy trong phòng, xung quanh cái thứ quái đản, gớm ghiếc ấy tỏa ra một làn khói màu đen, nhưng đó chưa phải tất cả, khi cái thứ đó lao thẳng ra bên ngoài cửa sổ mà bên ngoài đó là khoảng không gian trống vắng, chẳng có gì thì liệu ai có thể giải thích nổi đây.......
Nếu như sau đó, bên dưới mặt đất có một cái xác nát bét, nhơ nhớp máu trong đống thịt bầy nhầy thì hoàn toàn bình thường. Vì chẳng có con người nào có thể nhảy từ tầng 5 của một tòa nhà xuống đất mà không chết cả. Nếu có thì chỉ xuất hiện trong những phần phim siêu anh hùng của Marvel, những bộ phim khoa học viễn tưởng mà ở nhà, cháu nội của ông cực kỳ thích thú mỗi khi màn hình tivi chiếu tới những " anh hùng " này.......Còn đây là ngoài đời, là thực tế......
Vậy mà ngay sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, đích thân ông Khanh tự mình kiểm tra khu vực mặt đất nơi bên trên chính là tầng 5, căn phòng VIP mà Phú đang nằm. Nền gạch không một vết nứt, có vết máu, nhưng vết máu đó in dấu bàn chân của một con người, hay nói rõ hơn là bàn chân của một đứa trẻ con chừng 13 tuổi. Có nghĩa là, cái thứ quái dị mà ông Khanh nhìn thấy nhảy từ tầng 5 xuống đã tiếp đất bằng chân, dấu máu này chính là bằng chứng cho việc đó.

" ĐIÊN RỒ "

Đó là từ đã xuất hiện trong đầu ông Khanh ngay khi nhìn thấy dấu bàn chân máu đó. Ngước nhìn lên ô cửa sổ đã bị vỡ vụn, ông Khanh nuốt nước bọt rùng mình khi tất cả những điều này đã khẳng định một nghịch lý không tưởng : Thứ đó nhảy xuống từ tầng 5 và nó vẫn còn sống.

Toát mồ hôi lạnh, khẽ ngước nhìn thầy Hai, ông Khanh nói :

-- Hãy trả lời tôi.......Nó...có phải.....con...người không...?

Thầy Hai đáp :

-- Anh vẫn cố chấp, nhưng tôi sẽ nói cho anh biết. Về một mặt nào đó, nó vẫn là con người.......Nhưng thân xác, hồn phách đều đã bị con quỷ đó chiếm hữu. Thứ mà anh nhìn thấy là một con quỷ. Một con quỷ đáng sợ....

" Cạch "

Cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch, ông Khanh run bàn tay đặt cái cốc xuống bàn. Ông Khanh hỏi tiếp :

-- Là một đứa bé gái chừng 13 tuổi, có phải không....?

Thầy Hai bất ngờ trước câu hỏi của thượng tá Khanh, vì lúc này thầy Hai vẫn chưa biết vụ tai nạn xảy ra trong lúc một thuộc cấp của ông Khanh đang trên đường đưa mẹ con cô Tầm về.

Thầy Hai nói :

-- Sao anh biết......

Thượng tá Khanh nói tiếp :

-- Tôi còn biết đứa bé gái ấy chính là con của người phụ nữ tên Tầm. Và hai mẹ con họ đã từng đến nhà của cậu Phú này làm công việc dọn dẹp....

Ông Hai sửng sốt :

-- Vậy...vậy là....anh đã gặp mẹ con họ......Chẳng lẽ anh đã biết hết mọi chuyện.

Ông Khanh tiếp tục rót nước ra cốc rồi uống cạn, đặt cốc xuống bàn, ông Khanh ôm đầu nói trong đau khổ :

-- Biết ư...? Giá như tôi biết được những gì mà bác biết.....Bởi nếu như vậy, tôi đã không mất đi hai cộng sự của mình. Tôi không muốn tin, không dám tin, nhưng nhìn những vết chân máu ở dưới đó, nhìn lại cả 2 cái chết của hai chiến sĩ đã mất mạng, tôi biết, thứ gϊếŧ chết họ không phải con người.....Nhưng tại sao, tại sao nó lại làm như vậy.....?

Mang danh nghĩa đến đây để lấy lời khai, nhưng cuối cùng, bản thân thượng úy Khanh đang kể lại những gì đã xảy ra bắt đầu từ vụ án hành hung mà Phú là nạn nhân tại khu phố 1 sáng ngày hôm nay cho tới khi chiếc xe chở hai mẹ con cô Tầm gặp tai nạn. Chiến sĩ công an lái xe đã phải chết, cô Tầm tuy qua cơn nguy kịch nhưng cũng phải đối diện với tương lai bại liệt cả đời cùng với đó là những vết thương sau tai nạn......Chỉ riêng đứa bé gái, tai nạn thảm khốc khiến 2 người lớn 1 chết, một tàn phế, vậy mà đứa bé ấy chỉ bị xây xát nhẹ, không có tổn thương nào nghiêm trọng. Và rồi, khi bóng tối phủ xuống, khi mà bệnh viện vào giờ nghỉ ngơi, nó đã ra tay thảm sát 10 mạng người một cách không thể tàn độc hơn.

Cả Yến và thầy Hai ngồi nghe ông Khanh tường thuật lại từng chi tiết vụ việc mà không khỏi bàng hoàng......Nghe xong, ông Hai run giọng nói :

-- Ta....đã hiểu rồi.......Nếu như vậy.....Chắc chắn.....nó sẽ.....còn quay lại tìm....chúng ta.....Đặc biệt là Phú và cháu đấy......Yến ạ.....!!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 91: Tội ác của quá khứ

Lặng người đi một lúc, nhìn thầy Hai, ông Khanh nói tiếp :

-- Tôi đã kể cho bác nghe tất cả những gì mà tôi biết......Còn bây giờ, tôi muốn nghe từ bác, rốt cuộc " con quỷ " mà bác nói bắt nguồn từ đâu....? Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện.

Thầy Hai không đáp lại ngay mà nhắm mắt suy nghĩ một hồi, không khí trong phòng lúc này có phần căng thẳng, Yến cùng ông Khanh nhìn thầy Hai chờ đợi.

Mở mắt ra, thầy Hai đáp :

-- Không phải tôi muốn giấu anh, nhưng sau khi anh tham gia vào chuyện này, cuộc sống của anh nhiều khả năng sẽ bị xáo trộn. Bản thân anh cũng đã biết, không chỉ anh mà cả những người thân xung quanh anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự hi sinh của 2 chiến sĩ công an, vấn đề này người bình thường không nên can dự. Hãy để chúng tôi tự giải quyết......Tôi chỉ có thể nói với anh như vậy.

Yến bất ngờ trước câu trả lời của thầy Hai....Trước đó Yến cứ nghĩ thầy Hai sẽ vui mừng khi có được sự giúp đỡ từ phía công an. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại thì Yến thấy thầy Hai thực sự có lý. Cho tới bây giờ, mọi chuyện dường như đã vượt quá tầm kiểm soát. Khi mới bắt đầu, những người bị cảnh báo chỉ có Phú và Yến. Nhưng tới thời điểm này, đã có nhiều người không liên quan phải vong mạng. Tất cả những dự đoán của ông Hai, cô Lài về con quỷ đều chệch hướng. Con quỷ không hành động theo một quy luật nào cả.
Nếu cứ tiếp tục mạo hiểm, càng nhiều người biết chuyện, đồng nghĩa với việc, có thể sẽ càng nhiều người phải chết. Nhất là những người làm trong ngành như ông Khanh. Không tin vào ma quỷ, tâm linh sẽ là thứ gϊếŧ chết họ khi phải đối mặt với con quỷ.

Yến còn đang mải suy nghĩ thì từ phía ông Khanh đang khẽ phát ra những âm thanh rạn nứt của đồ vật.

" Rắc.....rắc....rắc..."

Trên tay ông Khanh đang nắm chặt lấy cái cốc thủy tinh dùng để uống nước, lòng bàn tay ông Khanh đang siết mạnh khiến cho cái cốc bắt đầu bị nứt...

" Choang "

Yến giật mình khi cái cốc gần như bị bóp vỡ nát, nhưng điều khiến cho Yến thấy sợ chính là những mảnh thủy tinh từ cái cốc vỡ đang ghim thẳng vào tay của ông Khanh, máu chảy ròng ròng xuống mặt bàn. Không chỉ Yến mà ngay cả thầy Hai cũng phải thay đổi sắc mặt.

Nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ giận giữ, không tỏ ra đau đớn một chút nào.

Ông Khanh nhìn thầy Hai gằn giọng :

-- Xưa nay tôi chưa từng van xin ai, và lần này cũng vậy.....Nếu như các người đã không muốn nói thì tôi cũng không ép. Nhưng hãy nhớ, cho dù thứ đó là ma quỷ hay là người, tôi chắc chắn sẽ tìm ra nó. Còn nữa, mặc dù hiện tại đối với những người khác, các người có vẻ như không dính dáng tới bất cứ chuyện gì, trong vụ thảm sát vừa xảy ra, các người cũng chỉ là nạn nhân......Nhưng, chỉ cần tôi biết một trong số các người có dính líu đến cái chết của các nạn nhân......Mặc cho các người có là gì đi nữa, cũng sẽ như cái cốc này.

Đặt lại cái cốc chỉ còn phần đáy dính đầy máu xuống bàn, ông Khanh lạnh lùng đứng lên mở cửa bước ra ngoài. Vừa thấy thủ trưởng, thấy một tay của ông Khanh đang chảy máu không ngừng, thuộc cấp của ông Khanh vội hỏi :

-- Thủ trưởng, tay thủ trưởng nào làm sao vậy...?

Ông Khanh đáp :

-- Không sao, khi nãy trong phòng tôi lỡ tay đánh rơi cái cốc, thò tay xuống nhặt thì bị thương. Mọi người, canh chừng căn phòng này cẩn thận.....Không có lệnh của tôi, tuyệt đối không cho ai ra ngoài.

Một người nói :

-- Thủ...thủ trưởng....Làm như vậy liệu có được không...? Bởi chúng ta không được phép kiểm soát họ. Tôi e không ổn....

Ông Khanh cau mày, sự giận dữ đã khiến cho ông mất bình tĩnh :

-- Cứ làm theo lời tôi, xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Họ là những người sống sót sau vụ thảm sát, cũng là người nhìn thấy nhân dạng của hung thủ, không phải kiểm soát, mà chúng ta đang bảo vệ họ.
" RÕ "

Các chiến sĩ thuộc tổ công tác đồng thanh hô lớn, chấp nhận mệnh lệnh của cấp trên. Bên trong phòng, thầy Hai cùng với Yến cũng nghe được bên ngoài đang trao đổi những gì.

Yến lo lắng nói với thầy Hai :

-- Liệu chuyện này rồi sẽ đi về đâu dây ông Hai....Càng lúc cháu càng thấy mọi thứ trở nên rắc rối, không có lối thoát.

Thầy Hai hít một hơi dài rồi đáp :

-- Đừng lo, ta đã có dự tính.......Việc công an cho người canh chừng ở đây cũng không hẳn là điều không tốt. Bởi như vậy, ít nhất cháu và Phú cũng được an toàn khi ta không có mặt ở đây.

Yến sửng sốt :

-- Ông...ông Hai định đi đâu....?

Thầy Hai tiếp :

-- Khi trời sáng, ta sẽ rời khỏi đây.....Ta đã nắm được những gì cần biết, chỉ còn lại một vài thắc mắc, nhưng xem ra không quan trọng. Việc quan trọng nhất cần làm lúc này chính là tiêu diệt được con quỷ đó. Để xảy ra chuyện này cũng có một phần lớn lỗi của ta. Tuy cho rằng con quỷ này rất nguy hiểm, nhưng ta lại không tính được đến việc nó có thể mượn xác nhập hồn một người khác không phải Phú. Ta cứ nghĩ, khi ta bày trận pháp giấu Phú đi, bên cạnh việc bảo vệ cậu ấy, đồng thời cũng tạm chia cắt mối liên hệ giữa cậu ta và con quỷ. Con quỷ không cảm nhận được Phú, nó cũng sẽ không thể ra khỏi ngôi nhà đó. Nhưng.....ta sai rồi.......Ta và Lài luôn cho rằng, cháu sẽ là mục tiêu tiếp theo của nó nếu Phú chết. Không phải vậy, người mà nó nhắm đến không phải cháu, mà là cô bé tên Tươi kia. Đó mới là bản thể hoàn hảo để cho nó có thể ra ngoài.
Yến vẫn chưa hiểu lời thầy Hai nói, Yến thắc mắc :

-- Nghĩa..nghĩa là sao ạ...?

Thầy Hai tiếp tục :

-- Cháu đã từng nghe tới hiện tượng nhập vong, nhập đồng chứ...? Không phải thầy pháp, cô đồng nào cũng có thể gọi vong lên nhập đồng. Ngoài có căn cơ, duyên số ra thì người gọi đồng còn phải hợp mệnh, hợp tuổi, thậm chí bản thân theo như câu chữ của ta là còn phải " sạch " nữa. Khi hội tụ đủ những yếu tố như vậy mới có thể áp vong. Việc con quỷ nhập xác cô bé Tươi cũng tương tự như vậy, ma quỷ muốn cướp được thể xác của con người thì điều tiên quyết là mọi thứ của người đó phải phù hợp đối với quỷ khí, bản mệnh cùng các yếu tố khác đi kèm. Không phải động ai cũng có thể cướp xác, nhập hồn. Thứ ta nhìn thấy ở nhà Phú đã cho ta biết, gia đình cậu ta đã bị yểm bùa ngải, là một loại bùa ngải thuộc dòng phép đen, có xuất xứ từ vùng Thất Sơn ( Bảy Núi ). Ta đã cho rằng những kẻ theo dòng tà phép này đều đã chết, nhưng tối hôm qua, khi nhìn thấy dấu ấn đó, ta không dám tin vào mắt mình......Vẫn có kẻ còn sống cho tới tận bây giờ.

Yến nuốt nước bọt :

-- Sao....sao ông biết...?

Thầy Hai trả lời :

-- Bởi vì, nếu như kẻ yểm bùa ngải lên gia đình Phú đã chết thì con quỷ đó, sau khi Phú chết đi nó sẽ trở thành một linh hồn lang thang, vất vưởng, không thể siêu thoát cho tới khi một người nào đó biết được vị trí yểm bùa và đào nó lên, dùng tà thuật thu phục nó, tiếp tục sử dụng nó. Đến lúc ấy, nó không thể vượt ra khỏi ranh giới khu vực yểm bùa. Nghĩa là nó chỉ có thể làm quỷ quấy phá trong ngôi nhà đó, không thể ra ngoài. Đằng này, việc cướp xác, nhập hồn, gϊếŧ người.....nó đều làm được. Và nó không hề làm một cách điên loạn, không chủ đích như cháu nghĩ.....

Yến nói :

-- Nhưng chẳng phải nó không gϊếŧ anh Phú mặc dù anh ấy đã ở trong ngôi nhà đó 3 hôm, và nó cũng không gϊếŧ vợ chồng nhà Quỳnh - Nghị, mặc dù nó đã ở nhà họ cả nửa ngày.......Cháu vẫn đăng thắc mắc ở điểm này.
Thầy Hai nhìn về phía giường bệnh nơi Phú vẫn đang nằm hôn mê, bất tỉnh, ông khẽ nói :

-- Không phải không gϊếŧ, mà là nó đã muốn gϊếŧ chết Phú trong những ngày cậu ta mới đặt chân về Việt Nam rồi. Chỉ là........chưa thể gϊếŧ được mà thôi.....Nói một cách khác, cho tới thời điểm này, Phú vẫn còn sống không phải do may mắn, cũng không phải do con quỷ tha cho cậu ta, mà là nhờ vào " Nhân Duyên " của cậu ấy tích được nhiều năm về trước......Cũng chính vì như vậy mà ta không thể nào hiểu được, lý do tại sao gia đình cậu ta lại bị hãm hại bằng một thứ bùa yểm đáng sợ đến như vậy......Cháu đã gây nên tội gì vậy, Phú.....?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 92: " Quỷ Linh Nhi "

" Cạch "

Khẽ mở cửa nhìn ra bên ngoài, ngay lập tức một chiến sĩ công an đứng chắn ngay cửa rồi hỏi Yến :

-- Cô muốn đi đâu sao...?

Yến đáp :

-- À...à....tôi muốn đi vệ sinh một chút....Có được không...?

Chiến sĩ công an nói :

-- Không phải bên trong phòng cũng có nhà vệ sinh riêng sao...?

Yến tiếp :

-- Nhưng...nhưng trong phòng còn có người khác....Tôi là con gái, chuyện phụ nữ đôi khi cũng cần có không gian riêng. Chẳng lẽ đến việc này các anh cũng cấm tôi sao...?

Anh công an ra hiệu cho đồng đội, lập tức một nữ công an bước tới, anh công an nói :

-- Nếu vậy đồng chí Dương sẽ đi cùng cô, xin lỗi vì sự bất tiện. Nhưng chúng tôi làm như vậy cũng là đang cố gắng bảo vệ an toàn cho mọi người. Mấy người là những người sống sót trong vụ thảm sát xảy ra đêm qua. Hiện nay mọi thứ về hung thủ đều rất mơ hồ, lời khai các người cung cấp cho thượng úy Khanh cũng không rõ ràng. Khi chưa bắt được hung thủ, mọi người là những nhân chứng quan trọng. Không ngoại trừ khả năng hung thủ sẽ tìm cách thủ tiêu nhân chứng. Với cách gϊếŧ người độc ác ấy, không gì mà hung thủ không dám làm. Mong cô hiểu và thông cảm.

Yến thở dài :

-- Thôi vậy, tôi không đi nữa.....Nhưng anh giúp tôi một chuyện được không..?

Anh công an đáp :

-- Có chuyện gì, cô cứ nói, nếu trong khả năng cho phép, tôi sẽ cố gắng.

Yến vội tiếp :

-- Cũng đã gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi chúng tôi được chuyển đến đây. Anh cũng biết đó, trong căn phòng ấy có tất cả 5 người, ngoài 3 người đang ở đây ra thì vẫn còn 2 người khác. Một người là cô của tôi, người còn lại là chị gái của tôi......Tôi muốn biết tình hình hiện tại của 2 người đó thế nào. Nhất là chị gái của tôi, chị ấy bị thương nặng và mất rất nhiều máu......Đã lâu như vậy, sao không thấy ai thông báo tin tức gì......Anh giúp tôi với....

Anh công an trả lời :

-- Theo như những gì tôi biết, cô gái tên Kim đó vẫn đang được các bác sĩ phẫu thuật. Tình hình bên trong bản thân tôi cũng không nắm rõ, nhưng tôi hứa với cô, sau khi có kết quả, tôi lập tức thông báo cho cô ngay. Ngoài ra, cần gì, cô cứ nói, chúng tôi sẽ đem đến.
Yến cúi đầu cảm ơn anh công an rồi khẽ khép cửa quay lại vào trong. Nhìn thầy Hai, Yến khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống phía đối diện thầy Hai nói nhỏ :

-- Đúng như lời ông Hai nói, họ đang canh chừng rất cẩn thận. Có lẽ chúng ta không ra khỏi đây được rồi.

Ông Hai trầm ngâm một vài giây, đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, ông Hai chép miệng :

-- Không được, bằng mọi giá ta phải ra khỏi đây ngay khi trời sáng. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, muốn ngăn con quỷ đó lại, chỉ còn một cách mà thôi.

Yến hỏi :

-- Cách gì vậy ông....?

Ông Hai đáp :

-- Như ta đã nói trước đây, muốn hóa giải bùa yểm, bùa ngải, điều tiên quyết cần làm đó chính là xác định được đó là thứ bùa yểm, là thứ bùa ngải gì. Do vậy ta đã lẻn đến nhà của Phú, lúc ấy ta đã biết thứ ám hại Phú là thứ gì, nhưng thời gian quá cấp bách, không đủ để ta có thể áp chế hay tiêu diệt được nó. Bởi thực tế, muốn phá giải thứ bùa yểm ấy cần phải bày được một trận pháp mạnh, một trận pháp đủ để khiến cho kẻ đang sai khiến con quỷ phải từ bỏ. Nói cách khác, đây sẽ là một cuộc đối đầu giữa ta và tên thầy bùa sử dụng tà thuật đen ấy. Ban đầu ta không tính được đến chuyện con quỷ đã tìm được một thân xác phù hợp để nhập hồn nên ta dự định sau khi quay về sẽ nói chuyện với cái Lài, hai thầy trò ta cùng nghĩ cách, cùng hợp sức.....Thứ bùa yểm đó tuy đáng sợ, nhưng không phải không có cách hóa giải. Chỉ tiếc rằng, hiện nay đồ đệ của ta trong vòng 10 ngày tới không thể hồi phục. Mà chúng ta không thể đợi được, đừng nói 10 ngày, mà dù chỉ 1 ngày cũng là điều không thể.
Yến ấp úng :

-- Nhưng...sao lại vậy....hả ông...?

Thầy Hai thở dài :

-- Cháu cũng thấy rồi đó, con quỷ này gϊếŧ người một cách bừa bãi. Tuy mục tiêu của nó là Phú nhưng khi nhập xác, có được bản thể, nó đã gϊếŧ cả những người không liên quan. Ta đồ rằng, việc con quỷ gϊếŧ người cũng chính là một phép thử của kẻ sai khiến. Mặt khác, việc gϊếŧ người rồi cướp lấy linh hồn người chết cũng khiến cho quỷ tính của nó được tăng cao. Điều mà ta lo lắng nhất lúc này chính là sau khi thử xong, kẻ sai khiến sẽ càng gϊếŧ chết nhiều người hơn nữa.

Yến rùng mình, toàn thân nổi da gà, Yến không dám tưởng tượng những gì ông Hai nói nếu trở thành sự thật thì sẽ như thế nào, Yến nói :

-- Vậy.....phải làm gì để ngăn con quỷ đó lại.......Không lẽ chúng ta chỉ biết ngồi và đợi nó gϊếŧ người hay sao...?
Ông Hai đáp :

-- Chính vì vậy ta mới nói bằng mọi cách ta phải rời khỏi đây khi trời sáng. Tuy con quỷ đã có được thân xác người để nhập hồn. Nhưng quỷ thì vẫn là quỷ, nó không thể tự do đi lại trong lúc trời sáng, trong lúc có ánh nắng mặt trời. Và khoảng thời gian con quỷ mạnh nhất là từ 12h đêm tới 3h sáng. Muốn tiêu diệt được nó, phải làm mọi thứ trước nửa đêm. Tóm lại, ta phải đến được nhà của Phú trong ngày hôm nay.

Yến hỏi :

-- Nếu đã tính như vậy, tại sao khi nãy ông không kể mọi chuyện cho bác Khanh ấy nghe. Cháu nghĩ bản thân bác ấy cũng đang thấy rất nhiều điểm không thể giải thích bằng logic, bằng chứng cứ trong chuyện này......Nếu hiểu rõ nguyên nhân sự việc, bác ấy sẽ giúp chúng ta. Khi nãy nói chuyện với anh công an bên ngoài, cháu thấy, có vẻ như bác Khanh vẫn giấu những người khác về cuộc nói chuyện với chúng ta.

Thầy Hai khẽ lắc đầu :

-- Ta biết, tuy nhiên việc này càng ít người biết càng dễ bề hành động, ngược lại, càng nhiều người biết lại càng nguy hiểm. Chưa có gì mà con quỷ đã gϊếŧ chết 2 chiến sĩ công an cùng những người vô tội khác. Kéo đông người đến đó lúc này chỉ giống như việc đi tự sát. Tay Khanh đó là người tốt, là người chính trực, nói một cách khác thì chính hắn mới là người cứu cháu cũng như Phú hay Kim với Lài. Bởi chỉ chậm vài giây thôi, ta đã đến không kịp.

Yến ngạc nhiên :

-- Như vậy là sao ạ...?

Thầy Hai giải thích :

-- Không giấu gì cháu, tối qua, khi tới nhà của Phú, ta đã gặp một chuyện không tính đến. Cũng chính vì chuyện này mà đã tiêu hao của ta khá nhiều sức lực. Ta vốn đã già rồi mà, đâu thể như ngày xưa được nữa, do vậy sau khi từ nhà Phú quay về nhà Quỳnh - Nghị, ta đã ngủ ngay sau đó. Nhưng cũng may, mặc dù ngủ nhưng ta vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm đang diễn ra ở đây thông qua sợi cước đeo trên tay Kim và Phú. Lập tức ta gọi tay Nghị dậy, nhờ anh ta đưa ta đến bệnh viện ngay trong lúc đã quá nửa đêm. Đến nơi bảo vệ không cho ta vào bởi không phải người bệnh, còn việc thăm nom giờ đấy cũng không phải. Biết có giải thích ra sao họ cũng không tin, đúng lúc ấy, xe của tay Khanh soi đèn chiếu sáng rực. Với thân phận là công an, không mấy khó khăn để hắn có thể vào trong. Ta nhận ra hắn nên đã nhờ hắn đưa ta cùng vào bệnh viện. Hắn đồng ý, trên đường đi hắn nói lý do hắn đến bệnh viện vào ban đêm là vì một cấp dưới của hắn đang làm nhiệm vụ ở bệnh viện gọi điện mãi không thấy bắt máy. Thấy không ổn nên hắn trực tiếp đến xem sao, khi ta hỏi có việc gì mà công an phải trực trong bệnh viện thì hắn có nhắc đến vụ tai nạn xảy ra ban ngày, và nạn nhân chính là cấp dưới của hắn cùng mẹ con cô Tầm.....Lúc ấy ta đã đoán ra mọi chuyện, bởi quỷ khí vương trong nhà Quỳnh - Nghị cũng chính là từ con bé Tươi ấy. Ta định sáng hôm sau sẽ đi tìm mẹ con họ, nhưng ta không thể ngờ được rằng, cả hai người họ đã có mặt trong bệnh viện từ chiều cùng ngày. Chẳng có tai nạn nào tự nhiên xảy ra cả, tất cả đều là do con quỷ gây nên.......Đó chính là nguyên nhân tại sao ngay từ chiều, cái Lài đã luôn thấy bất an, nó nghĩ ta đi chuyến này sẽ gặp chuyện, nhưng xem ra điều bất an đó bắt đầu tới khi con quỷ được đưa vào trong bệnh viện này.

Một sự tính toán đáng sợ......

Yến há hốc mồm, nuốt nước bọt, ấp úng Yến nói không thành câu :

-- Con...con quỷ...đó....rốt cuộc...là thứ ma quỷ gì...vậy.....hả ông...?

Ông Hai nghiêm mặt trả lời :

-- Ở vùng Thất Sơn từng truyền tai nhau một loại bùa ngải vô cùng đáng sợ mang tên Thiên Linh Cái......Trong đó bùa Thiên Linh Cái được chia làm 2 loại. Một loại chặt đầu những cô gái đồng trinh để luyện thành, còn một loại sử dụng xác hài nhi để luyện thành. Và loại thứ 2 được gọi với cái tên : Quỷ Linh Nhi.......Nhưng, đó vẫn chưa phải thứ đáng sợ nhất, thứ khiến bản thân ta cũng phải run sợ khi nhắc về bọn chúng, những thầy phù thủy thuộc dòng phép đen, chúng đã tập hợp nhau lại để tạo thành " Tà Phái ". Tất cả những tà thuật như " Quỷ Linh Nhi " hay " Thiên Linh Cái " đều được chúng thi luyện nhằm nâng cao sức mạnh của bùa ngải. So với trước đây thì bùa ngải được tạo ra do những kẻ này đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Chúng có dấu ấn riêng, phải mất mấy chục năm, phong thủy chính phái mới tiêu diệt được bọn chúng. Những tưởng sẽ không còn kẻ nào có thể sử dụng cái dấu ấn đó nữa, thật không may, con " Quỷ Linh Nhi " được yểm tại nhà Phú lại mang dấu ấn của những kẻ từng là nỗi khϊếp sợ cho vùng Thất Sơn ( Bảy Núi ).....
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 93: Từ bỏ bản ngã

Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cho Yến thấy thất thần, Yến hỏi tiếp :

-- Nhưng.....nếu như thứ bùa ngải ấy đã ở trong khuôn viên ngôi nhà từ lâu vậy tại sao mấy năm qua anh Phú không chết. Trên máy bay, cháu có nghe anh ấy kể sơ qua về cuộc sống của mình bên Đức, mọi thứ khá thuận lợi. Chỉ khi về Việt Nam mới bắt đầu xảy ra chuyện.....Liệu...liệu có phải sau khi cả gia đình anh ấy rời khỏi Việt Nam thì thứ bùa ngải đó cũng không còn tác dụng. Nếu như vậy, sau khi anh ấy tỉnh lại, chúng ta nói hết mọi chuyện và khuyên anh ấy bay sang Đức ngay lập tức được không hả ông..?

Ông Hai lắc đầu :

-- Câu hỏi của cháu cũng chính là điều mà ta suy nghĩ mãi cũng không thể nào lý giải nổi. Cháu nói cũng có ý đúng, nhưng theo ta mọi thứ không đơn giản như vậy. Một khi cháu đã bị yểm bùa, bị bỏ ngải thì cho dù cháu có đi tới đâu, thứ bùa ngải đó vẫn bám theo cháu. Nhưng từ suy luận của cháu ta cho rằng, người yểm bùa, bỏ ngải gia đình Phú ban đầu không hẳn có ý định gϊếŧ người. Có thể kẻ này chỉ yểm lên mảnh đất mà gia đình Phú đang sống. Khiến cho cả nhà Phú không thể ở đó được nữa. Nhưng sau vài năm, Phú quay trở về, điều này cũng giống như việc xâm phạm vào vùng đất cấm. Lại thêm lời nguyền cho cả gia đình Phú trước đó, nên Phú tiếp tục bị ma quỷ đeo bám là điều không tránh khỏi. Hoặc, cũng có thể, kẻ yểm bùa, bỏ ngải đã thay đổi.....Những kẻ sử dụng tà thuật đen luôn tìm cách nâng cao sức mạnh của bùa ngải. Ai dám nói chắc trong những năm qua hắn đã tha hóa, biến chất đến mức độ nào. Ngày trước bùa ngải của hắn không dùng để gϊếŧ người, nhưng tới thời điểm này con quỷ đó đã gϊếŧ nhiều người.......Lẽ ra cậu ta không nên quay về Việt Nam nữa. Phải chi ta có thể đợi được cậu ta tỉnh lại để hỏi chuyện thì tốt biết mấy, nhưng xem ra, việc này đành phải nhờ vào cháu vậy.

Yến nói :

-- Ông nói vậy là hình như ông đã có cách để rời khỏi đây......Cháu có giúp gì được cho ông không..?

Thầy Hai nhìn Yến đáp :

-- Hiện tại không chỉ có một mình Phú đang nằm hôn mê, ở đây còn có cả cái Lài và cô gái tên Kim kia nữa, bọn họ cần cháu. Việc hóa giải bùa ngải là việc của ta, đó cũng chính là lý do khiến ta có mặt ở đây. Ta biết có 1 người có thể giúp ta ra khỏi bệnh viện.

Yến không nghĩ ra được người đó là ai, thầy Hai nói tiếp :

-- Đó chính là tay Nghị, hàng xóm của Phú......Đằng nào thì khi trời sáng, ta cũng có hẹn giúp gia đình họ một chuyện. Tối ngày hôm qua họ rất tin tưởng ta, hơn nữa chuyện này có liên quan đến sự an nguy của người mẹ đang ốm của họ. Ta nghĩ, người đàn ông đó đủ khả năng để đưa ta rời khỏi bệnh viện. Ngoài ra, việc phòng VIP mà tay Nghị đó đặt cho Phú dưỡng bệnh bị tấn công, cho dù không muốn, bệnh viện cũng phải thông báo với anh ta. Vợ chồng đó là những người tốt, có trách nhiệm, khi hay tin, không cần ta thông báo, chắc có lẽ hắn cũng sắp đến đây rồi.

Yến chưa hiểu lắm về vấn đề cho dù chú Nghị có đến thì liệu chú Nghị sẽ đưa thầy Hai ra ngoài bằng cách nào khi mà bên ngoài công an đang canh chừng cẩn mật. Nhưng nhìn thầy Hai có vẻ rất tự tin, không một chút bối rối, lúc này đã là 3h30 phút sáng. Yến đứng ngồi không yên, thấp thỏm bởi cho tới giờ, thông tin về cô Lài cũng như Kim vẫn chưa có gì. Trên giường bệnh, Phú vẫn mê man mà không hề biết rằng chỉ mấy tiếng trước, Phú suýt chút nữa đã mất mạng. Nghĩ lại thôi cũng đủ khiến Yến lạnh buốt sống lưng.

Cùng thời điểm đó, ông Khanh phải quay lại quận để trình báo khẩn cấp với cấp trên vụ việc xảy ra trong bệnh viện. Đây là một tin chấn động đối với toàn bộ công an thành phố, và chỉ ngay ngày mai thôi, 10 người bị gϊếŧ trong bệnh viện hiện đại nhất thành phố sẽ khiến cả nước phải đặc biệt quan tâm. Vậy mà, đã qua mấy tiếng đồng hồ điều tra, một chút thông tin về kẻ sát nhân phía công an vẫn không nắm được. Ngoại trừ ông Khanh, nhưng làm sao ông Khanh có thể nói ra rằng : Hung thủ đã gϊếŧ chết 10 người, trong đó có 1 người là công an, 2 người là bảo vệ được đào tạo những kỹ năng bài bản chỉ là một đứa bé gái 13 tuổi với thân hình gầy gò, ốm yếu bởi không đủ ăn, không có nhà ở, phải lang thang đầu đường xó chợ.....Vậy mà đứa bé đó có thể bẻ gãy cổ 1 chiến sĩ công an, gϊếŧ chết 2 người đàn ông lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn làm nhiệm vụ bảo vệ......Để giải thích hợp lý nhất cho những gì đã xảy ra chỉ gói gọn trong câu : Vì đứa bé đó là Quỷ.

Nếu đem cái này trình báo cho cấp trên, liệu ngay đến người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng sẽ cầm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay của họ để ném vào mặt ông Khanh. Một thượng tá công an với nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều tra phá án, nhất là những vụ án gϊếŧ người.

Vừa bước vào phòng họp đột xuất, ông Khanh vừa nghĩ trong đầu :

" Ma quỷ ư....? Trong số 5 người ngồi đây, và cả bản thân mình nữa.....Ai sẽ tin điều này...? "

Chính vì vậy, trong báo cáo của mình, ông Khanh không đề cập đến những gì mà ông đã trao đổi với thầy Hai, cũng như những gì mà ông tận mắt nhìn thấy, tận mắt kiểm tra.........Dấu chân máu phía sau bệnh viện, bên dưới khu vực nhìn xuống từ cửa sổ tầng 5 được cho rằng đó là dấu vết tẩu thoát của hung thủ sau khi gây án. Ngoài ra, việc các camera có liên quan đến những khu vực xảy ra án mạng đều mất tín hiệu, cùng với đó là nguyên nhân khiến cho tên sát nhân ra tay gϊếŧ các nạn nhân là gì cũng chưa thể lý giải được. Kết luận ban đầu, hung thủ là một người có vấn đề về tâm lý, một kẻ gϊếŧ người hàng loạt, hắn đã lên kế hoạch rồi ẩn nấp trong bệnh viện từ trước đó, hắn biết giờ giấc nghỉ ngơi cũng như sinh hoạt của bảo vệ, bác sĩ, y tá.....Hắn chọn khu vực VIP tầng 5 là bởi vì nơi đó là nơi những người có nhiều tiền dưỡng bệnh. Một tên cực đoan, điên rồ, chính vì hắn nắm rõ mọi thứ trong bệnh viện nên việc hắn ra tay gϊếŧ hại nữ công an để thỏa mãn khát vọng điên rồ cũng như loại bỏ hiểm họa. Sau khi tên điên khùng ấy gϊếŧ chết công an thì đã bắt cóc và đem giấu cô bé đang hôn mê bất tỉnh ở một nơi nào đó. Còn là nơi nào thì tới thời điểm này, các tổ công tác đang ra sức tìm kiếm nhưng chưa phát hiện được gì. Không ngoại trừ khả năng, cô bé đã bị gϊếŧ, xác đã bị đem giấu hoặc thủ tiêu.

Đó là toàn bộ những suy đoán của những người có mặt trong căn phòng họp khẩn lúc 4h sáng. Ông Khanh ngồi nghe nhưng tâm trí của ông không đặt vào trong bất cứ lời nói nào của cấp trên. Bởi ông biết, cái thứ nhảy từ tầng 5 xuống đó chính là con bé mà giờ đây, người ta đều cho rằng nó bị bắt cóc hoặc đã bị gϊếŧ là hung thủ gϊếŧ người. Mọi thứ dường như là vô lý đến mức phi lý nếu như cứ cố tình lý giải nó theo logic của khoa học......Vậy nếu thử xếp tất cả những sự việc trên lại rồi phân tích bằng những luận điểm " tâm linh " mà ông già tên Hai đó đưa ra thì sao......?

Tất cả đều hợp lý....Nhưng thầy Hai nhất quyết không nói cho ông Khanh biết những gì mà thầy Hai biết. Bao nhiêu năm nay, đây có thể coi là cú lừa lớn nhất trong cuộc đời của thượng úy Khanh, khi mà ông hoang mang đến độ không biết phải bấu víu vào chứng cứ nào, bằng chứng nào để đưa ra kết luận sơ bộ về vụ án, tới mức ông hạ cái tôi, hạ cả cái quan điểm của ông xuống để chấp nhận tin rằng, đại án gϊếŧ người này là do quỷ gây ra.....Vậy mà, sau khi chia sẻ những thông tin của mình, thầy Hai chỉ đáp lại ông Khanh bằng những lời nói từ chối khéo léo, đạo mạo.

" Rầm "

Không nuốt trôi được cục tức, ông Khanh đập mạnh tay xuống bàn khiến cho những người còn lại đang sôi nổi đưa ra dự đoán phải giật mình.

Như bừng tỉnh bởi chính cái đập bàn của bản thân, ông Khanh vội xin lỗi :

-- Xin lỗi mọi người, do tôi đang suy nghĩ đến vụ việc xảy ra. Hung thủ thực hiện mọi thứ cứ như một bóng ma. Hắn biến mất trước mũi chúng ta như không hề tồn tại......Khốn kiếp thật.

Trưởng công an quận nói :

-- Tôi rất lấy làm tiếc vì sự mất mát xảy đến với đội điều tra tổng hợp. Cả ngày hôm nay đồng chí cũng đã vất vả rồi. Đây là một vụ cực kỳ nghiêm trọng, sau khi họp bàn, chúng tôi nghĩ nên giao cho đội trọng án thì hợp lý hơn. Đội của đồng chí sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ trong công tác điều tra phá án, truy tìm hung thủ.

Đương nhiên với tính cách của ông Khanh, ông không muốn chấp nhận chỉ thị này. Nhưng lệnh vẫn là lệnh, thân làm một chiến sĩ công an, ông Khanh không được phép làm trái chỉ thị của cấp trên. Dù không muốn, nhưng ông Khanh đành chấp nhận. Nhưng ông cũng biết, nếu cứ đi theo lối suy nghĩ của tất cả những con người ở đây, thì mãi mãi họ sẽ không biết được kẻ sát nhân thực sự là ai. Chưa biết chừng, không còn đảm nhiệm trọng trách trong vụ án, ông Khanh sẽ rảnh tay thực hiện điều mà ông đang suy nghĩ trong đầu suốt buổi họp.

" Tất cả những chuyện này từ bắt đầu cho tới thời điểm hiện tại đều liên quan đến một người.......Ma quỷ ư...? Cho dù mày có là ma quỷ, tao cũng sẽ tóm được mày.....Đồ khốn..."

Đứng dậy, ông Khanh đáp lại lời cấp trên :

-- Tôi hiểu rồi, tôi đồng ý....Còn về hai chiến sĩ hi sinh trong đội của tôi. Mong các cấp lãnh đạo sẽ có những trợ giúp đối với gia đình họ trong thời gian sắp tới. Điều cuối cùng tôi muốn nói trước khi rời khỏi đây chính là : Dù là đội nào phụ trách vụ này cũng nên đề cao cảnh giác, bảo đảm an toàn tính mạng bản thân......Bởi, khác với tất cả những vụ chúng ta từng điều tra trước đây, hung thủ lần này không phải con người...

Trưởng công an quận gật đầu đáp :

-- Đúng vậy, bởi không có con người nào lại ra tay gϊếŧ hại người khác một cách tàn độc như vậy cả......Cho dù hắn có là ai cũng không xứng với hai từ " con người ".

Ông Khanh đứng dậy rời đi trong tiếng xì xầm của những người ở lại.........Nhưng, cuộc điều tra của riêng ông bây giờ mới thực sự bắt đầu.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 94: " Săn Quỷ "

4h05 phút sáng tại bệnh viện đa khoa quốc tế VR......Giám đốc bệnh viện cùng 2 bác sĩ trưởng khoa đang đi tới căn phòng đang được lực lượng chức năng canh chừng nghiêm ngặt. Đi cùng với họ còn một người nữa, đó chính là chú Nghị.

Bước tới trước cửa phòng, phía công an đứng dậy chào hỏi rồi nói :

-- Các bác sĩ có việc gì cần vào trong sao...?

Giám đốc bệnh viện đáp :

-- Xin chào các đồng chí, tôi là giám đốc của bệnh viện này. Hiện nay, người đang nằm trong phòng là bệnh nhân VIP, sự việc xảy ra không ai mong muốn. Chúng tôi đã thông báo tình trạng sức khỏe hiện nay của bệnh nhân cho người nhà ( chú Nghị ) cậu ấy. Giờ ông ấy đến đây để trực tiếp gặp bệnh nhân, mong các đồng chí để chúng tôi vào.

Một chiến sĩ công an nhìn chú Nghị rồi hỏi :

-- Chú đây là gì với bệnh nhân Phú...?

Chú nghị trả lời :

-- Thực ra tôi chỉ là hàng xóm sát bên nhà của cậu Phú mà thôi, tôi chính là người đã đưa cậu ấy vào viện. Còn hiện tại, gia đình cậu ấy đều định cư bên nước ngoài, Phú mới về nước được vài hôm nay thì xảy ra chuyện, tôi cũng không rõ ở Việt Nam, Phú còn họ hàng nào hay không..?

Chiến sĩ công an nói :

-- Nhưng...cấp trên đã có lệnh.....Nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng, không ai được ra vào căn phòng này....Kể cả các bác sĩ cũng cần phải kiểm tra trước khi tiếp cận các nhân chứng.

Chú Nghị nhìn anh công an rồi nhìn sang giám đốc bệnh viện, giọng vẫn bình tĩnh nhưng không mấy hài lòng :

-- Như vậy là sao...? Các ông phải biết tôi đã bỏ ra một số tiền không nhỏ cho 1 ngày nằm tại bệnh viện này. Đúng, tôi tuy không phải người thân nhưng tôi là người chịu trách nhiệm cũng như là người bảo lãnh, thanh toán toàn bộ viện phí của cậu ta. Xảy ra chuyện lớn như thế này mà các người còn muốn cấm cả tôi vào gặp cậu ấy sao...? Hay là cậu ấy đã xảy ra chuyện gì nên các người cố tình giấu diếm.......Tôi yêu cầu được gặp cậu Phú ngay lập tức. Đây không phải lời xin xỏ mà là yêu cầu của tôi đối với bệnh viện, những người được tôi tin tưởng giao phó mạng sống của cậu Phú.

Trước những lời nói của chú Nghị, giám đốc bệnh viện vội vàng xin lỗi. Phía công an cũng bắt đầu nhìn nhau bối rối. Bởi mặc dù lệnh là lệnh của cấp trên, nhưng trên thực tế, việc bảo vệ nhân chứng với việc kiểm soát toàn bộ hành động cũng như giam giữ con người trong trường hợp này là không đúng. Bởi Phú cùng bạn bè của cậu ta không làm gì vi phạm cả. Nếu họ không yêu cầu được bảo vệ thì chẳng ai có quyền xâm phạm đến quyền con người của họ.

" Cạch "

Cánh cửa phòng được mở ra, chú Nghị cùng đội ngũ bác sĩ bệnh viện bước vào. Vì là bệnh nhân được yêu cầu chăm sóc đặc biệt tại khu vực VIP, nên sau khi xảy ra chuyện, đích thân giám đốc phải xuống tận nơi để xin lỗi. Tình trạng của Phú vẫn đang tiến triển tốt, có điều để tỉnh lại ngay bây giờ thì chưa được.
Nhìn thấy trong phòng ngoài Phú ra chỉ còn Yến và thầy Hai, chú Nghị hỏi :

-- Còn hai người nữa đâu...? Sao tôi không thấy họ...? Xin lỗi thầy, hôm qua sau khi đưa thầy tới bệnh viện tôi đã quay về luôn. Không ngờ được rằng đã xảy ra chuyện lớn đến như vậy. Lúc nghe phía bệnh viện báo tin, tôi rất hoang mang và đã lập tức đến đây ngay.

Yến trả lời câu hỏi của chú Nghị :

-- Dạ....vì bảo vệ cho cháu và anh Phú....Cô Lài...và...và chị Kim đều bị thương.....Hiện vẫn đang được cấp cứu.

Giám đốc bệnh viện nói :

-- Các vị đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức......Vừa rồi tôi cũng được thông báo, cuộc phẫu thuật đã kết thúc rồi. Cô Kim đã qua cơn nguy hiểm, hiện đang được các bác sĩ chăm sóc tận tình.

Yến nghe thấy vậy thì mừng rơi nước mắt :

-- Thật...thật như vậy ạ...Cháu cảm ơn bác sĩ......Chị Kim, chị Kim không sao rồi....
Vị giám đốc tiếp :

-- Nhưng tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi mọi người.....Tôi nghe nói sau khi tên sát nhân đến phòng này đã cố gắng gϊếŧ tất cả, nhưng không thành công. Vậy thực sự là mọi người không nhìn thấy mặt mũi hay một điểm gì đó của hắn ư...? Biết không nên gợi lại sự sợ hãi của mọi người, nhưng do các camera có liên quan đến những khu vực xảy ra án mạng đều đồng loạt mất tín hiệu nên không thu thập được gì cả. Sự cố này chưa từng xảy ra trước đây, phía công an cũng đã cố gắng hết cách cũng vẫn không thể tìm ra được sự xuất hiện của hung thủ.

Yến định nói gì đó thì lập tức thầy Hai cướp lời :

-- Rất khó để xác nhận được nhân dạng của hắn, vì khi ấy tất cả đèn điện ở tầng 5 đều bị tắt, có bóng đèn còn bị chập cháy dẫn đến gây nổ. Mọi thứ tối om, mà hung thủ còn bịt mặt......Lúc ấy ai cũng hoảng sợ nên việc nhận biết hung thủ là điều rất khó.

Yến nhìn thầy Hai, không hiểu sao thầy Hai lại nói dối.....Nhưng cũng giống như ông Khanh, thầy Hai dường như không muốn cho người khác biết về sự tồn tại của ma quỷ. Mà thực tế, nếu giờ thầy Hai có nói rằng kẻ sát nhân là một con quỷ đội lốt bé gái 13 tuổi cũng chẳng ai tin. Trước đó do đã biết ông Khanh có ý giấu đi sự việc khi chưa rõ ràng, thầy Hai cũng nghĩ không nên gây hoang mang trong bệnh viện lúc này.

Vị giám đốc cùng hai bác sĩ còn lại xin phép rời đi trước, lúc này thầy Hai mới bước tới gần chú Nghị, nói thì thầm vào tai chú Nghị :

-- Giúp tôi rời khỏi bệnh viện, tôi sẽ kể cho cậu toàn bộ sự việc.....Ngoài ra, chuyện này nếu không nhanh chóng giải quyết, không chỉ Phú mà gia đình cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm.......Bởi, thứ gây ra tất cả những cái chết trong bệnh viện này đã ở trong nhà cậu chiều hôm qua.

Nghe xong mặt chú Nghị biến sắc, quay sang nhìn thầy Hai, chú Nghị nói :

-- Ý....ý...thầy là....là....đứa....

Nhưng thầy Hai lắc đầu ra hiệu giữ im lặng :

-- Đừng nói gì cả......Việc cần làm bây giờ là cậu phải tìm cách đưa tôi rời khỏi bệnh viện này và quay về khu phố 1.

Chú Nghị gật gật đầu :

-- Dạ...dạ....được...được rồi....

Thầy Hai nhìn Yến dặn dò :

-- Sau khi ta rời khỏi đây, cháu ở lại chăm sóc cho Phú cũng như Kim và cái Lài.......Xong chuyện, ta sẽ quay lại, hãy nhớ lời ta dặn, cho dù bất cứ ai hỏi về chuyện này, cháu cũng đừng tiết lộ gì cả. Chỉ nói cháu không biết gì là được.....Như vậy chính là giữ an toàn cho tất cả mọi người. Ta đi đây...

Yến chỉ còn biết vâng dạ nghe theo lời của thầy Hai.....

Chú Nghị mở cửa bước ra ngoài, đi theo sau là thầy Hai, nhưng chú Nghị thì công an để cho qua, trong khi đó thầy Hai thì họ chặn lại rồi hỏi :

-- Cụ định đi đâu vậy ạ......Chúng cháu giúp gì được cho cụ không...?

Thầy Hai nói :

-- Xin lỗi các cán bộ, nhưng tôi phải đi cùng người này để thăm bệnh cho mẹ của anh ta.

Chú Nghị nói :

-- Thầy Hai đây là thầy thuốc đông y, tôi tình cờ gặp được khi thầy cùng mọi người đến thăm Phú. Tối qua thầy ấy có tới nhà tôi để bắt mạch cho mẹ tôi, sáng nay nói sẽ đi bốc thuốc cho mẹ tôi uống. Mẹ tôi cũng đã ốm bệnh hơn nửa năm nay, chữa trị khắp nơi không thuyên giảm. Nay gặp được thầy, gặp được thuốc, âu cũng là một cơ hội lớn....Sao các anh lại chặn đường không cho thầy ấy đi...?

Chiến sĩ công an đáp :

-- Thành thực xin lỗi.....Nhưng chuyện này không được.....Vụ thảm sát đêm qua, cụ Hai đây cũng là người có mặt ở đó. Cấp trên có lệnh, cần phải bảo vệ những nhân chứng còn sống sót, đề phòng hung thủ sẽ quay lại thủ tiêu họ. Do vậy chúng tôi mới ở đây canh chừng....

Chú Nghị nói :

-- Vậy cho tôi hỏi, thầy Hai đây có làm gì phạm pháp không...? Có phải nghi phạm bị tình nghi không...?

Anh công an trả lời :

-- Không phải.

Chú Nghị tiếp :

-- Thế các anh đã lấy lời khai của ông ấy chưa...?

Anh công an đáp :

-- Đã....đã lấy lời khai...

Chú Nghị nói :

-- Nếu không phải nghi phạm, cũng đã hợp tác với công an để lấy lời khai. Trong khi đó thầy Hai không yêu cầu được bảo vệ, vậy mà các anh giam giữ người ta trong phòng, không cho đi lại, làm công việc cá nhân của họ......Này là các anh đang giữ người trái phép, vi phạm quyền công dân đó. Hơn nữa hiện nay tình trạng bệnh tình của mẹ tôi không ổn định, và đây là thầy thuốc của mẹ tôi. Các anh đang lạm quyền, tôi nói đúng chứ....?

Anh công an ấp úng :

-- Chuyện này....chuyện này......

Thầy Hai khẽ nói :

-- Việc chữa bệnh cứu người là việc cấp bách, sau khi bốc thuốc xong, tôi sẽ quay lại đây ngay. Dù sao con cháu của tôi cũng đang ở đây mà.

Phía công an đành chấp nhận để thầy Hai đi cùng với chú Nghị, sau khi hai người rời khỏi. Một nữ công an hỏi đồng nghiệp :

-- Sao anh không gọi hỏi ý kiến của sếp Khanh...?

Anh công an trả lời :

-- Hỏi thì cũng giải quyết được gì chứ....Bọn họ nói đúng mà, chúng ta không có quyền giữ người trong trường hợp này. Tôi cũng đã khuyên sếp từ sớm rồi, hơn nữa cô cũng nghe lý do rồi đấy......Có những cái nếu cứ cố ép buộc, sẽ gây hậu quả khó lường.

Đúng lúc đó điện thoại của anh công an đổ chuông, số gọi đến là số của ông Khanh.

Bấm nghe, anh công an vội nói :

-- Alo, thủ...thủ trưởng ạ.....Báo cáo thủ trưởng....Vừa rồi có 1 người tên Nghị, người này là người đã đưa Phú vào viện đồng thời là người đứng ra giám hộ cho cậu ta đến đây.....Sau...sau đó ông ta đã rời đi cùng với ông cụ tên Hai mà sếp có dặn không được để ông cụ ấy rời khỏi bệnh viện......Tôi...tôi xin lỗi, nhưng tay Nghị đó là người hiểu luật.....Họ...đã đi khỏi đây rồi....

Những tưởng ông Khanh sẽ tức giận, nhưng không, đầu dây bên kia, ông Khanh điềm tĩnh nói :

-- Hừm, vậy sao....? Được rồi, cứ để cho ông ta đi.......Hơn nữa, đội của chúng ta không còn là đội phụ trách vụ án lần này nữa. Cấp trên đã ra quyết định giao vụ việc cho đội Trọng Án.....Chắc có lẽ họ sắp đến đó tiếp quản việc điều tra rồi. Tập hợp người của đội ta lại, vẫn cắt cử 3 người ở lại trông chừng cậu thanh niên tên Phú cùng cô gái tên Yến bên cạnh cậu ta. Còn những người khác đến gặp tôi ngay lập tức, địa chỉ tôi sẽ nhắn riêng cho cậu....

Anh công an hỏi :

-- Sếp....sếp định làm gì vậy....?

Ông Khanh trả lời ngắn gọn :

-- ĐI SĂN " QUỶ "
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 95: Lo lắng của thầy Hai

Sau khi rời khỏi bệnh viện, chú Nghị hỏi thầy Hai :

-- Ban nãy thầy nói.....kẻ sát nhân chính...chính là....đứa bé gái của người phụ nữ đã tới nhà của Phú làm công việc dọn dẹp.....Có...có phải vậy không...?

Thầy Hai đáp :

-- Anh cứ lái xe đi rồi tôi nói.

Chiếc xe lao vút đi trên con đường vắng vẻ, vẫn còn mờ sương bởi lúc này vẫn chưa tới 5h sáng. Sau khi xe chạy được một đoạn, lúc này thầy Hai mới nói :

-- Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải nói với anh chuyện này, phần vì muốn tìm cách ra khỏi bệnh viện, phần cũng vì gia đình anh những ngày qua rất thân thiết với Phú. Chưa kể đến việc, con quỷ cũng đã ghé nhà anh trong ngày hôm qua. Cho nên tôi sợ rằng, gia đình anh cũng sẽ bị liên lụy.

Chú Nghị ngắt lời thầy Hai :

-- Khoan...khoan...đã....thầy vừa nhắc đến con quỷ.....Rồi lại nhắc đến chuyện gia đình tôi thân thiết với Phú.....Chẳng...chẳng lẽ, tất cả những gì xảy ra cho tới lúc này đều có liên quan đến Phú....?

Thầy Hai nói :

-- Đúng như vậy, Phú là tất cả mọi nguồn cơn của sự việc.

Sau đó thầy Hai tóm tắt lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho tới thời điểm này cho chú Nghị nghe, tất cả mọi thứ......Với người khác thầy Hai có thể giấu, nhưng với vợ chồng Quỳnh - Nghị thì thầy Hai không làm như vậy. Bởi thầy Hai đã dự tính từ trước, mọi chuyện muốn thành công, cần phải có sự giúp đỡ từ vợ chồng nhà này. Chưa cần nghĩ đến những việc cao siêu, nếu không nói thật, chỉ nội việc thầy Hai muốn vào nhà của Phú thôi cũng đã là một chuyện khó khăn, làm sao có thể giấu được nhà hàng xóm ngay sát cạnh bên. Chi bằng, nhân sự việc gia đình chú Nghị cũng có liên quan đến con quỷ, nói ra cho họ biết vẫn tốt hơn.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, xe đang chạy trên đường bỗng dưng chú Nghị đạp thắng phanh gấp lại.
Mồ hôi vã ra ướt trán, chú Nghị, một người trước nay không tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng đã thay đổi phần nào đó khi trực tiếp nhìn thầy Hai hóa giải tà khí để cứu mẹ mình, nay chú Nghị còn bàng hoàng hơn gấp nhiều lần khi được nghe thầy Hai tường thuật lại một câu chuyện ngỡ như chỉ có trong những bộ tiểu thuyết kinh dị, ma quái. Nhưng mọi thứ mà thầy Hai vừa đề cập đến, nếu xâu chuỗi lại thì chúng liên kết với nhau một cách hợp lý vô cùng.

Lau mồ hôi, chú Nghị run run giọng :

-- Chẳng...chẳng trách vợ con nó kể.....Lúc trưa, khi người ta đưa con bé ra xe nó nhất mực không chịu đi, cứ gào khóc không ngừng. Nếu đúng như lời thầy nói thì mẹ con bị như vậy chính là do đứa bé gái đó....Nhưng con vẫn chưa hiểu, tại sao nó gϊếŧ nhiều người ở bệnh viện mà lại không gϊếŧ ai tại nhà của con...?
Thầy Hai giải thích :

-- Có thể là do trời còn sáng, và theo như ta nghĩ, con quỷ chỉ mới nhập vào cô bé đó từ trưa ngày hôm qua. Mọi thứ cần phải có thời gian tương thích, nhưng cho dù có là lý do nào thì gia đình anh đã rất may mắn khi không gặp phải chuyện đáng tiếc. Tuy nhiên, như ta đã nói, không diệt trừ được tận gốc, sẽ không có gì đảm bảo con quỷ đó buông tha cho mọi người. Ta đồ rằng, nó đang muốn gϊếŧ chết tất cả những ai có liên quan đến Phú.

Chú Nghị thắc mắc :

-- Nhưng mấy ngày trước con vẫn thấy Phú nó bình thường mà thầy, ăn uống đều đặn, nói cười vui vẻ, con quỷ mà thầy nói ghê gớm như vậy nếu nó muốn gϊếŧ Phú thì con nghĩ Phú đã phải chết từ mấy ngày trước rồi.

Thầy Hai đáp :

-- Trong chuyện này còn tồn tại một câu chuyện khác, có một mối lương duyên mà hiện tại ta chưa thể kể với ai cho tới khi Phú tỉnh dậy. Nhưng cũng chính vì điều này mà ta quyết định ra tay cứu giúp Phú. Với con mắt nhìn người của ta, cậu thanh niên này không phải người xấu, tuy chưa tiếp xúc nói chuyện với cậu ta, nhưng trên khuôn mặt của cậu ấy có những đường nét toát lên vẻ chính trực, chân thật.....Không phải người xấu, cho đến khi ta nghiệm ra được sự việc sau này thì ta có thể chắc chắn với những gì ta nghĩ về cậu ta trước đó.

Chú Nghị gật đầu đồng ý :

-- Tuy con không phải thầy phong thủy, không biết xem tướng số như thầy....Nhưng con đã tiếp xúc và nói chuyện với Phú mấy ngày vừa qua. Quả thực cậu Phú này là một thanh niên có tố chất, rất thông minh, có học thức, biết đối nhân xử thế.....Là người làm kinh doanh, cũng quản lý mấy trăm nhân viên, cũng đã gặp không ít người....Con cũng cho rằng, Phú là người tốt, trước hôm xảy ra vụ việc Phú bị hành hung, vợ chồng con còn đề cập với Phú, mong muốn Phú sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ở sẽ về làm cho công ty con. Không giấu gì thầy, mặc dù chỉ mới gặp gỡ mấy hôm, nhưng vợ chồng con thực sự yêu mến Phú, còn coi cậu ấy như con cái trong nhà.....Chưa bao giờ con có cảm giác như vậy đối với người khác kể từ khi chúng con mất đi đứa con trai duy nhất. Phú xuất hiện khiến cho chúng con cứ ngỡ như con của mình quay về.

Vừa nói, chú Nghị vừa rơm rớm nước mắt, nghe hết những tâm sự từ đáy lòng của chú Nghị. Giờ thì thầy Hai đã hiểu tại sao vợ chồng Quỳnh - Nghị lại tận tình với Phú đến như vậy, chỉ là hàng xóm mà họ lại dành cho Phú những gì tốt nhất. Cũng có lẽ, chính vì như vậy mà gia đình họ gặp đại nạn không chết.

Nhìn chú Nghị, thầy Hai đắn đo suy nghĩ, không biết có nên nói với chú Nghị chuyện mà thầy biết hay không....? Từ hôm qua tới giờ, thầy Hai muốn nhưng chưa có cơ hội để nói. Suy nghĩ một lúc, thầy Hai quyết định tạm giữ kín chuyện này lại, đợi sau khi xong đại sự nói ra có lẽ cũng chưa muộn.

Sau khoảng thời gian dừng xe lấy lại bình tĩnh, chú Nghị hỏi thầy Hai :

-- Chốt lại bây giờ thầy cần phải quay lại ngôi nhà của Phú và tìm cách hóa giải thứ bùa yểm đặt trong khuôn viên của ngôi nhà, qua đó tiêu diệt con quỷ.....Vậy thầy có cần con giúp gì không ạ..?
Thầy Hai đáp :

-- Tất nhiên là phải cần tới sự giúp đỡ của anh rồi. Do vậy ta mới kể hết tất cả với anh. Nói là hóa giải bùa yểm, diệt trừ ma quỷ nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, thứ nhất, để hóa giải được thứ bùa yểm trong khuôn viên nhà của Phú, ta cần lập một trận pháp đối nghịch lại với trận pháp của bùa yểm, để lập được trận pháp này, ta cần một số vật dụng được tạo thành từ kim loại đắt tiền, đó là vàng. Có được những vật dụng này, sau khi ta trì trú, chúng sẽ phát huy tác dụng trong việc hóa giải bùa yểm. Thứ hai, thời gian cấp bách, mọi việc phải làm trong ngày hôm nay, mọi thứ được chuẩn bị cho tới 12h đêm, khi màn đêm buông xuống, ta sẽ hành động. Việc thứ 3 cũng là việc khiến cho ta đau đầu nhất, cũng là chuyện khó thực hiện nhất....

Thấy thầy Hai lưỡng lự, chú Nghị hỏi :

-- Là việc gì vậy ạ....? Nếu thầy vẫn lo chuyện tiền bạc thì thầy yên tâm, sự việc xảy ra có ảnh hưởng tới gia đình con, tiền nong với con không phải vấn đề, cho dù đó có là chế ra những vật dụng bằng vàng, con cũng có đủ mối quan hệ để sẵn sàng mọi thứ cho thầy, chỉ cần thầy cho con biết những vật dụng đó cần phải làm như thế nào.

Thầy Hai khẽ thở dài, ông đáp :

-- Ta biết anh sẽ giúp đỡ ta hết mình, nhưng đó không phải vấn đề mà ta lo lắng. Cái ta đang lo ở đây chính là ta có thể tiêu diệt con quỷ, có thể hóa giải bùa yểm, nhưng ta không biết liệu rằng mình có thể cứu được người hay không...? Gϊếŧ quỷ mà gϊếŧ luôn cả người há chẳng phải ta cũng giống như loài ma quỷ hay sao...?

Nói đến đây chú Nghị cũng đã mường tượng ra ngụ ý của thầy Hai. Đó chính là cô bé Tươi, con gái cô Tầm.......Đúng vậy, con bé chẳng có tội lỗi gì cả, hơn nữa nó còn rất đáng thương, vô tình cả hai mẹ con vướng vào vòng xoáy ma quỷ này. Người mẹ hiện vẫn đang nằm trong bệnh viện với một tình trạng không thể tệ hơn, đứa con gái với thân xác bị quỷ chiếm giữ đã gây ra cái chết cho nhiều người, bên cạnh đó bản thân cũng chịu không ít thương tích.

Nghĩ sâu xa hơn, chú Nghị bỗng thấy chính mình là người đã đưa hai mẹ con họ vào chuyện này. Nếu ngày hôm đó chú Nghị không đề xuất ý kiến ra " Khu Chợ Người " để tìm lao động thì Phú đã không đi, và như vậy, hai mẹ con họ đã không đến nhà Phú....Biết đâu nhờ vậy mà những người bị thảm sát tại bệnh viện đã không chết.

Thầy Hai như hiểu được tâm tư của chú Nghị, thầy Hai nói :

-- Đừng tự dằn vặt bản thân, mọi thứ trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Cho dù không phải cô bé ấy thì cũng sẽ có người khác mà thôi, số trời đã định, có muốn tránh cũng không thể tránh được. Bởi vậy, chúng ta không thể nối tiếp sai lầm...

Chú Nghị vâng dạ đáp :

-- Con hiểu rồi thưa thầy, phải cứu được cả con bé nữa......
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 96: Họp kín

6h sáng......Tại nhà của ông Khanh, lúc này, 4 người ( Trung, Quân, Quyết, Tưởng ) thuộc đội điều tra tổng hợp, cũng là thuộc cấp của thượng úy Khanh đã có mặt.

Ông Khanh hỏi :

-- Tình hình tại bệnh viện thế nào rồi...?

Trung nói :

-- Thưa sếp, mọi công tác điều tra đều đã được bàn giao cho đội trọng án của đại úy Hà. Theo như lời sếp, em đã cắt cử 3 đồng chí đó là Minh, Sơn và Nga ở lại bảo vệ cho cô gái tên Yến và cậu thanh niên tên Phú. Cũng do Phú là nạn nhân của vụ án xảy ra vào sáng ngày hôm qua nên việc đội chúng ta tham gia bảo vệ bị hại cũng không xảy ra vấn đề gì.

Quyết hỏi :

-- Sếp, em có một thắc mắc...?

Ông Khanh gật đầu :

-- Có gì cậu cứ nói....

Quyết tiếp :

-- Nếu như cấp trên đã ra chỉ thị giao toàn bộ việc điều tra cho đội trọng án, vậy sao sếp vẫn để người của đội mình ở đó làm nhiệm vụ. Chẳng phải trong vụ này, họ cũng thể hiện rõ ý định không muốn cho sếp tham gia vào hay sao...? Ngoài ra đội chúng ta cũng đã vất vả cả ngày hôm qua, vụ án đó coi như đã xong, hung thủ cũng đã bị bắt. Em thấy nếu đã giao cho đội trọng án, chúng ta không nên can dự vào. Đội trọng án và đội điều tra tổng hợp từ trước tới nay có phối hợp với nhau cũng không vui vẻ gì...

Ông Khanh trả lời :

-- Tôi cũng biết điều mà cậu đang suy nghĩ, nhưng chúng ta là công an, là những người thực thi pháp luật, đảm bảo an toàn, đem lại lợi ích cho người dân. Đó mới là mục tiêu tiên quyết khi khoác lên bộ cảnh phục. Còn ngoài ra những vấn đề khác tôi không muốn để tâm quá nhiều. Chuyện ganh ghét, đua tranh chẳng phải chỉ trong nội bộ ngành mà ở bất cứ đâu cũng có. Nhưng, chúng ta làm nhiệm vụ là vì trách nhiệm và bổn phận chứ không phải ham lập công, ham danh tiếng. Sự việc xảy ra lần này đội chúng ta không được tin tưởng cũng bởi chúng ta sau khi điều tra sơ bộ không hề phát hiện ra một manh mối nào. Do vậy lãnh đạo mới chuyển sang cho đội trọng án. Nói đi cũng phải nói lại, đội chúng ta không thực sự có đủ kinh nghiệm, đủ nhân lực để nhận một vụ đại án như thế này. Bên đội trọng án họ sẽ làm tốt hơn, vậy nên đừng nghĩ nhiều quá, hãy chung tay vì lợi ích chung mới đúng. Ngoài ra, còn một chuyện khác, cũng là lý do tôi gọi riêng mọi người đến đây để họp kín. Có thể các cậu đều đã nghĩ vụ việc xảy ra trong sáng ngày hôm qua đã kết thúc, nhưng không, tuy chúng ta đã bắt được hung thủ, tuy nhiên đó mới chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi những cái chết về sau. Trong đó có liên quan đến sự ra đi của 2 đồng chí trong đội của chúng ta.

Cả 4 người ( Trung, Quân, Quyết, Tưởng ) tròn mắt ngạc nhiên, họ vẫn chưa hiểu ý trong lời nói của ông Khanh.

Tưởng lên tiếng :

-- Ý của sếp là vụ tai nạn gây ra cái chết cho Dũng và cả cái chết của Trinh đều có liên quan đến sự việc cậu thanh niên tên Phú kia bị hành hung...?

Ông Khanh đáp :

-- Đúng vậy.

Quân và Quyết nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, Trung nói :

-- Sếp có nhầm lẫn gì không...? Có nghĩ thế nào thì em cũng không thể cho điều sếp vừa nói là hợp lý được. Thứ nhất là việc Dũng gặp tai nạn, tuy khi xem lại camera ở khu vực đèn báo giao thông, chiếc xe đang dừng lại bỗng nổ máy lao thẳng về phía trước trong khi đèn vẫn chưa chuyển xanh. Khi xảy ra tai nạn, cậu thanh niên kia vẫn đang nằm trong viện hôn mê bất tỉnh, hung thủ đã hành hung cậu ta đã bị chúng ta bắt trước đó. Còn sự việc của đồng chí Trinh, những người có liên quan cũng đều không thể ra tay, cậu thanh niên tên Phú lúc ấy vẫn chưa tỉnh lại, còn gã Việt kia đang nằm trong phòng tạm giam........Có suy luận đến đâu, em cũng không thấy có một sự liên quan nào giữa họ cả.

Tưởng, Quân, Quyết đều gật đầu đồng ý với phân tích của Trung. Đợi Trung nói xong, lúc này ông Khanh mới trầm ngâm đáp lại :

-- Có một điểm liên quan mà tất cả các cậu đều không nghĩ tới. Quả nhiên, không một ai chú ý đến sự xuất hiện của nó.

Trung hỏi tiếp :

-- Nó là ai vậy sếp... ?

Ông Khanh trả lời :

-- Cả hai cái chết của Dũng và Trinh, nó đều có mặt......Đó chính là đứa bé gái tên Tươi. Thực ra, nếu không gặp ông già ấy thì tôi cũng sẽ suy nghĩ giống như mấy người các cậu. Nhưng, đứa bé ấy thực sự có vấn đề.

Quân ấp úng :

-- Ý....ý sếp là cái chết của Dũng và Trinh là do....đứa bé gái ấy....?

Quyết lắc đầu :

-- Không thể nào....Sao có thể được chứ.....Theo như những gì chúng ta biết, nó chỉ mới 13 tuổi. Sao...sao có thể gϊếŧ người....?

Trung tạm thời im lặng, nhưng lời nói của ông Khanh ngay lập tức khiến cho Trung phải suy nghĩ. Ông Khanh nói không sai, cả hai cái chết của hai người đồng đội đều có sự xuất hiện của con bé Tươi trong thời điểm sự việc xảy ra. Nhưng cái chết của Dũng nếu nói do con bé gây ra cũng có phần hợp lý, chiếc xe đang dừng đèn đỏ, đặt giả thiết con bé ngồi bên cạnh ghế lái, nó nghịch ngợm đạp chân ga thì sao....? Nhưng cái chết của Trinh không đơn giản như vậy, qua giám định thi thể, Trinh bị bẻ gãy hai bàn tay, phần cổ còn bị vặn ngược về sau. Một cách gϊếŧ người mang tính chất ghê rợn, một đứa bé 13 tuổi chắc chắn không thể làm được việc này.

Trong lúc tất cả còn đang hoang mang, ông Khanh tiếp tục nói :

-- Hãy điểm lại từng vụ một, đầu tiên trong vụ tai nạn dẫn đến cái chết của Dũng. Ai có thể giải thích cho tôi tại sao trong xe có 3 người, 2 người lớn 1 thiệt mạng, 1 tàn phế, mà đứa bé đó vẫn bình an vô sự. Tiếp theo, đồng chí Trinh bị gϊếŧ chết, cộng thêm vào đó là 9 người khác thuộc khu VIP của bệnh viện, nhưng con bé đó ở đâu, chết hay sống tới giờ vẫn không ai tìm ra. Cứ cho là tên sát nhân bắt cóc con bé...? Vậy tại sao hắn phải làm như vậy đối với 1 đứa bé vô gia cư, trong khi đó hắn lại gϊếŧ cả nhà của phó chủ tịch tập đoàn SB.....? Ai cũng đều cho rằng con bé mất tích, nhưng vì nó quá nhỏ nên sẽ chẳng ai nghĩ tới chuyện chính con bé là hung thủ gϊếŧ người. Từ đó tất cả mọi hướng điều tra đều không chú trọng tới điểm quan trọng này.

Trung nuốt nước bọt, đúng là không ai có thể nghĩ tới những gì mà ông Khanh vừa đề cập. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán theo một hướng khác mà thôi, vẫn không hề có bằng chứng hay dấu hiệu gì khẳng định chính con bé là hung thủ.

Trung nói :

-- Điều mà sếp nói cũng là một hướng điều tra, nhưng em vẫn không lý giải được bằng cách nào 1 đứa bé 13 tuổi lại có thể bẻ cổ nạn nhân, gϊếŧ chết 2 bảo vệ được đào tạo cùng với đó là những người khác. Ngoài 2 cái chết khi đang làʍ ŧìиɦ ra thì những người khác đều bị gϊếŧ một cách dã man. Nếu con bé không phải 13 tuổi thì còn có thể hợp lý, đằng này......

Ông Khanh lấy ra những bức ảnh chụp dấu chân máu ở phía sân sau tòa nhà cao cấp. Đưa cho 4 cấp dưới nhìn, ông Khanh hỏi :

-- Các cậu đã xem những bức hình này rồi chứ....?
Tưởng trả lời :

-- Tụi em đều đã xem cả rồi, đây là bằng chứng cho thấy hung thủ đã chạy trốn sau khi gϊếŧ người, còn dấu chân máu này là của một đứa bé, chính vì vậy mà mới có kết luận sau khi gây án, hung thủ đã dắt đứa bé theo, có thể đứa bé bị thương nên trên nền gạch mới in dấu chân máu.

Ông Khanh gật gù :

-- Rất hợp lý, nhưng tôi vẫn đặt lại câu hỏi vừa nãy, đã chạy trốn, tại sao lại phải dắt thêm một đứa bé để làm gì...?

Trung trả lời :

-- Căn cứ vào những người bị gϊếŧ và cách họ bị gϊếŧ, cho thấy hung thủ là một kẻ có tâm trí không bình thường, chính vì vậy mọi hành vi, hành động của hắn đều không giống như chúng ta nghĩ. Vì thế, đối với những người bị gϊếŧ hắn ra tay không một chút thương tiếc, nhưng biết đâu đó với đứa bé gái, hắn lại có một cảm nhận khác. Do đó đã đưa cô bé đi....

Ông Khanh tiếp tục gật đầu, quả thực những suy luận từ cấp dưới của ông đều khá hợp lý nếu đây là một vụ án thông thường. Nhưng, những gì mà ông Khanh tận mắt chứng kiến đều phản bác lại tất cả những luận điểm logic, mang tính khoa học.

Ông Khanh hỏi :

-- Các cậu đã thấy ai nhảy từ cửa sổ tầng 5 xuống đất mà vẫn còn sống chưa.....?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 97: Chuyên án " SQ1 "

Cả 4 người Tưởng, Trung, Quân, Quyết đồng thanh nói :

-- Sếp nói gì....?

Ông Khanh từ tốn nhắc lại thật chậm câu nói vừa rồi :

-- Tôi hỏi, các cậu đã thấy ai nhảy từ tầng 5 của một tòa nhà xuống đất mà không chết chưa...?

Tưởng ấp úng hỏi :

-- Nhưng....ý sếp...là gì ạ...?

Ông Khanh tiếp :

-- Trong căn phòng nơi cậu Phú nằm dưỡng thương, cửa sổ của căn phòng đó bị vỡ nát. Dấu chân máu được phát hiện ở phía sân sau tòa nhà cao cấp, nếu các cậu để ý một chút thì sẽ thấy nó nằm ngay bên dưới cánh cửa sổ trên tầng 5 khi đối chiếu lên.

Trung khẽ nhăn mặt :

-- Nói như sếp có nghĩa là dấu chân máu đó là do đứa bé nhảy từ trên tầng 5 xuống để lại......Không thể nào, với độ cao như vậy, đừng nói là sống sót, xác còn nguyên vẹn đã là một điều không tưởng rồi. Làm sao mà một đứa bé nhảy từ tầng 5 xuống mà còn sống được..

Ông Khanh nói :

-- Đúng là thế, nếu không tận mắt chứng kiến thì có lẽ cả đời này tôi cũng như các cậu, không thể tin vào một sự việc vô lý đến phi thực tế như vậy được. Tuy nhiên, chính mắt tôi nhìn thấy thứ đó lao thẳng ra bên ngoài cửa sổ tầng 5. Ngay sau đó, tôi đã đi kiểm tra và phát hiện ra dấu chân máu ở phía sân sau của tòa nhà cao cấp. Trong báo cáo tôi không hề nhắc đến điểm này, bởi vì tôi biết, cho dù tôi có nói ra, cũng chẳng ai tin đó là sự thật. Thậm chí sẽ có người cho rằng tôi bị điên khi đưa ra lập luận như thế. Nhưng, ở tại đây, ngay bây giờ, tôi muốn các cậu hãy bỏ qua những logic, những chứng cứ, những bằng chứng thông thường trong công tác điều tra, mà hãy đặt những sự việc đã qua vào một cách lý giải khác......Sau đó các cậu hãy tự mình kiểm nghiệm.

Quân và Quyết vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng đã có một người nắm được chủ ý của ông Khanh.

Người đó là Tưởng :

-- Lúc xem xét tất cả những camera trong bệnh viện, đặc biệt là camera ở tầng 5 thuộc tòa nhà VIP và những cam có liên quan đến án mạng tại từng vị trí khác nhau. Em có nhận thấy một điểm chung, đó chính là những camera này đều bị mất tín hiệu, bị nhiễu không thể nhìn thấy gì, mặc dù camera ở vị trí khác vẫn hoạt động bình thường. Nếu như hung thủ có ý định phá hỏng hệ thống giám sát thì hắn chỉ cần loại bỏ toàn bộ camera có trong bệnh viện, tại sao lại chỉ phá những chiếc nơi có ghi lại hình ảnh của hắn. Điều này không hề đơn giản, ngoài ra việc hắn gϊếŧ người không có gì khẳng định đó là kế hoạch được lên từ trước, hắn gϊếŧ người vô tội vạ. Nếu như vậy sao hắn có thể biết được hắn sẽ đi đến đâu mà phá camera ở đó trước được. Khi đó, em đã buột miệng nói 1 câu " chuyện này cứ như ma làm vậy ". Liệu ý của sếp có phải là như thế không ạ...?

Quyết nhìn Tưởng khẽ mỉm cười :

-- Cậu đùa đấy à...? Ma quỷ gì ở đây....? Chúng ta là công an, điều tra, phá án phải dựa trên bằng chứng thực tế, dựa trên khoa học......Sao cậu lại nghĩ là do ma quỷ làm được chứ....? Nhảm nhí....!!!

Ông Khanh lên tiếng :

-- Tôi đã nói rồi, hãy tạm thời bỏ qua suy nghĩ theo tư duy cũ......Tưởng nói không sai, việc những chiếc camera có liên quan đến những vị trí xảy ra án mạng đều nhất loạt không có tín hiệu, nếu không phải một thứ gì đó không phải con người tác động thì tại sao lại như vậy...? Chưa hết, trong vụ tai nạn, 2 người lớn 1 đã chết, 1 tàn phế, vậy tại sao đứa bé ấy không hề hấn gì....? Có thể là do may mắn, đúng......Vậy cái chết của Trinh khi đang chăm sóc cho con bé thì sao...? Hung thủ ra tay tàn ác với một nữ công an nhưng lại tha cho đứa bé...? Lại là may mắn có phải không....? Các cậu có thể không tin điều tôi chứng kiến, nhưng chính các cậu cũng đã thấy dấu chân máu để lại ở sân sau tòa nhà cao cấp. Ai cũng biết đó là dấu chân của một đứa bé, có quá nhiều may mắn cũng như trùng hợp xảy ra trong vụ thảm sát này. Ai cũng quên đi đứa bé mà không hề biết rằng, những cái chết đã xảy ra, người có liên quan lớn nhất chính là đứa bé đó.

Quân nói :

-- Đúng như sếp nói, nếu phân tích tình huống như vậy thì đứa bé ấy quả thực là nghi phạm số 1, nhưng em vẫn không thể giải thích được tại sao 1 đứa bé gái 13 tuổi lại có thể gϊếŧ được cả chục người lớn, trong số những người bị gϊếŧ còn có cả công an cũng như bảo vệ được đào tạo, huấn luyện.

Ông Khanh đáp :

-- Vậy nên tôi mới hỏi các cậu câu hỏi : Đã ai thấy người nhảy từ tầng 5 xuống mà còn sống không...? Đứa bé đó có thể sống sót khi lao từ độ cao đó xuống thì việc nó có thể gϊếŧ chết 10 người lớn, không phải việc không thể.

Trung hỏi :

-- Vậy sếp giải thích vì sao những nhân chứng còn sống đều khai rằng không nhìn rõ hung thủ và họ không nói chi tiết sự việc xảy ra trong căn phòng đó....? Họ đã nói dối chúng ta....?

Ông Khanh thở hắt ra :

-- Không, là tôi đã nói dối mọi người.......Bởi bản thân tôi khi ấy cũng không biết phải đối diện với những gì mình chứng kiến ra sao. Chúng khiến cho tất cả những suy nghĩ của tôi từ trước đến nay bị đảo lộn. Tôi muốn bác bỏ những điều mà tôi vừa nói với các cậu, nhưng không được, vì đó là sự thật đang diễn ra. Nói một cách khác, kẻ sát nhân lần này không phải con người...Nó là một con quỷ.

Trung nuốt nước bọt, Trung nói :

-- Đó là lý do mà sếp tập hợp bọn em ở đây để đi : SĂN QUỶ.

Ông Khanh gật đầu :

-- Đúng vậy, lúc này tôi chỉ có thể tin tưởng được những người trong đội. Hiện tại công việc điều tra cũng đã được bàn giao cho đội trọng án. Do vậy, muốn tiếp tục, chúng ta cần hành động trong bí mật.....Tôi làm điều này không phải vì hám công danh, không tin tưởng vào đội của đại úy Hà.....Mà vì những đồng đội đã nằm xuống của chúng ta, và hơn thế nữa, tôi muốn ngăn cản con quỷ đó lại, không để nó gϊếŧ thêm một người nào nữa. Các cậu tin tôi chứ...?
Tưởng, Trung, Quân, Quyết nhìn nhau rồi cũng gật đầu, họ nói :

-- Khì khì, theo sếp cũng nhiều năm, nhưng nói thật chưa bao giờ chúng em nghĩ sếp lại là người tin vào ma quỷ. Chắc hẳn đã có gì đó khiến sếp phải thay đổi suy nghĩ, một người như sếp mà phải nói ra những lời như vậy thì sao bọn em dám nghi ngờ. Chúng em sẽ theo sếp vụ này, nhưng nói thật với sếp, chẳng ai trong chúng ta có kinh nghiệm về mấy chuyện này cả, có khi nào chúng ta phải tìm một thầy bói để hỏi xem cần phải làm gì không ạ..?

Ông Khanh mỉm cười :

-- Câu hỏi hay đấy...? Tuy nhiên, cho dù thế nào thì tôi và các cậu vẫn là những chiến sĩ công an nhân dân. Do vậy trong chuyên án SQ1 ( SQ = Săn Quỷ ) này, chúng ta vẫn sẽ áp dụng những nghiệp vụ trong công tác điều tra.

Quân hỏi :

-- Trước khi bàn kế hoạch, sếp cho em hỏi một câu được không ạ..?
Òng Khanh gật đầu :

-- Hỏi đi.

Quân tiếp :

-- Lúc đầu sếp có nói, vụ án hành hung tại nhà cậu thanh niên tên Phú kia mặc dù đã bắt được hung thủ nhưng chỉ mới là khởi đầu, hơn nữa còn có liên quan đến đứa bé gái tên Tươi kia......Như vậy là sao ạ...?

Ông Khanh trả lời :

-- Câu hỏi rất hay, lại đúng với những gì tôi sắp nói tới đây. Lý do tôi nói vụ việc liên quan đến cậu Phú này vẫn chưa kết thúc là bởi. Mọi chuyện đều bắt đầu từ cậu ta, đứa bé gái ấy cùng mẹ của nó đã đến nhà Phú 2 ngày trước, cả tên Việt cũng vậy. Sau khi cậu ta bị hành hung thì liên tiếp xảy ra những cái chết đầy bí ẩn. Bên cạnh đó, tôi cũng nắm được một ít thông tin cho rằng cậu thanh niên này có điều gì đó bất bình thường mà chúng ta chưa biết, ngay cả những người chăm sóc cho cậu ta cũng không phải người bình thường. Chính vì vậy, chuyên án SQ1 lần này, tôi muốn các cậu làm cho tôi những việc sau. Trung và Quyết, sau khi rời khỏi đây, 2 người tìm cho tôi tất cả những thông tin có liên quan đến Phú, từ nhân thân, gia cảnh.....Tất tần tật mọi thứ từ khi gia đình cậu ta còn chưa sang nước ngoài định cư, càng chi tiết càng tốt. Nhưng phải nhớ kỹ, không để người khác biết được chuyện này. Tưởng, cậu bí mật theo dõi tại ngôi nhà của Phú, chỉ theo dõi, không cần hành động, thấy ở đó có gì thì báo cho tôi ngay lập tức, đừng để bị phát hiện, nhớ kỹ, chỉ theo dõi ngôi nhà mà thôi. Còn Quân, cậu sẽ đi cùng tôi tới trụ sở, nơi đang giam giữ gã Việt, khi tới đó, cậu tới phòng lưu trữ vật chứng, tìm cho tôi thứ này....

Ông Khanh đưa hình cho Quân xem, ông Khanh tiếp :

-- Sau khi lấy xong, đem tới cho tôi.......Tôi cần phải nói chuyện với gã Việt một lần nữa. Lập tức tiến hành, phải luôn giữ liên lạc.

Trung, Quân, Quyết, Tưởng đứng dậy với dáng vẻ nghiêm túc, cả 4 đồng thanh hô :

-- RÕ, THƯA SẾP.....
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 98: " Cái bẫy"

Tại nhà của chú Nghị......6h30 phút sáng.

" Cạch "

Cô Quỳnh đặt ấm trà nóng vừa pha xuống bàn. Chú Nghị rót trà rồi mời thầy Hai :

-- Dạ, mời thầy dùng chén trà cho ấm người.

Thầy Hai gật đầu rồi đáp :

-- Cảm ơn anh chị, đã nấu bữa sáng cho tôi giờ lại còn pha cả trà ngon. Chị nhà nấu ăn ngon quá, ăn xong mà giờ cảm giác mệt mỏi đều tan biến. À mà không biết bà cụ giờ thế nào rồi...?

Cô Quỳnh trả lời :

-- Mẹ con vẫn đang ngủ, nhưng sắc mặt hồng hào, bàn tay, bàn chân ấm áp lắm thầy ạ. Gia đình con cảm ơn thầy nhiều lắm.

Thầy Hai nói :

-- Không cần khách khí, ta giúp được nhà anh chị một việc thì giờ cũng phải nương nhờ hai người giúp cho những việc khác. Biết chỉ mới quen nhau chưa đầy 1 ngày mà đã nhờ đến những chuyện khó khăn như vậy, ta cũng rất áy náy. Nhưng như những gì ta đã kể, sự việc rất nghiêm trọng, xét rộng ra nó không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà để lâu dài sẽ còn nhiều người khác phải gặp cảnh nguy hiểm. Vậy nên trăm sự nhờ cả vào anh chị, mong gia đình làm phúc, cũng là tích đức cho bản thân.

Chú Nghị vâng dạ :

-- Thầy đừng nói như vậy, nếu không biết thì có thể bỏ qua. Còn đằng này biết rõ như vậy, làm ngơ sao được hả thầy. Dù sao đi nữa, Phú với gia đình con cũng coi như có duyên. Vợ chồng con cũng quý Phú như con cái trong nhà, nói thật thì sợ thì có sợ, nhưng đây là việc cần phải làm. Mấy tiệm kim hoàn con biết cũng phải 8h sáng mới mở cửa. Đợi thêm lúc nữa con sẽ đi đặt làm ngay những thứ mà thầy yêu cầu. Còn cần gì, thầy cứ nói để vợ chồng con chuẩn bị.

Thầy Hai mỉm cười :

-- Chỉ cần làm đúng những gì ta đã dặn là được. Tờ giấy khi nãy ta đưa cho anh, bên trong có vẽ hình thù, kích thước của từng vật dụng, có ghi rõ cả số lượng nữa. Thứ gì bằng vàng, thứ gì bằng bạc ta đã đều ghi rõ. Lẽ ra chuyện này ta phải đích thân đi, nhưng một mặt tiền bạc ta không có đủ, mặt khác, ta phải tranh thủ lúc trời còn sáng mà một lần nữa thăm dò lại vị trí nơi đặt bùa yểm, cũng như địa thế trong ngôi nhà của Phú. Có như vậy mới dễ bề bày bố trận pháp, mọi việc cấp bách cần phải chuẩn bị xong trước khi trời tối, nhờ cả vào hai người. À mà cho ta hỏi, con mèo đen tối qua ta đưa về đây đâu rồi...? Ta nhớ nửa đêm hôm qua lúc rời khỏi nhà nó vẫn nằm ở đó, sáng nay về ta không thấy nó đâu cả.

Cô Quỳnh lúc này mới sực nhớ ra là tối qua thầy Hai có bế về một con mèo tam thể, lúc đó cô còn lấy hộp y tế để băng bó vết thương rồi lấy sữa cho nó uống. Nhưng giờ nhìn vào cái chăn tối qua quây cho con mèo nằm, không thấy con mèo đâu nữa.

Cô Quỳnh ấp úng :

-- Thôi chết, con cũng không chú ý.....Nhưng lúc dậy mở cửa là đã không thấy nó đâu rồi.

Thầy Hai xua tay :

-- Không sao đâu, con mèo đó cũng không phải của ta. Thấy nó bị thương nên đem về chăm sóc, nếu nó đã khỏe lại thì nó tự đi cũng có thể hiểu được. Hai người đừng lo lắng về chuyện đó. Còn một việc này nữa, căn phòng tối qua ta ngủ lại, hai người có thể cho ta mượn căn phòng đó thêm một buổi nữa được không..?

Chú Nghị đáp :

-- Dạ, tất nhiên là được rồi. Đồ đạc vẫn còn nguyên, nếu thầy muốn nghỉ ngơi cứ vào phòng đó nghỉ.
Thầy Hai cúi đầu cảm ơn, ông nói tiếp :

-- Đồ đạc hai người giúp ta chuẩn bị xong xuôi cứ để bên ngoài, không cần gọi ta. Không giấu gì 2 người, để bày bố được một trận pháp diệt quỷ, ngay bản thân ta cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Thế nên trong khoảng thời gian ta ở trong phòng, đừng ai làm phiền là được.

Vợ chồng Quỳnh - nghị vâng dạ nghe theo, ngồi thêm một lúc nữa là 7h sáng. Chú Nghị theo lời thầy Hai đi đến tiệm kim hoàn để đặt làm một số vật dụng bằng vàng bạc. Với quan hệ cũng như sự chịu chi của chú Nghị, bình thường vốn dĩ muốn đặt đồ vật bằng vàng bạc theo yêu cầu phải đợi vài ngày, nhưng nay tất cả đều được hứa xong vào đầu giờ chiều. Chú Nghị không quên dặn họ phải làm đúng kích thước, số lượng mà thầy Hai ghi trong giấy. Còn cô Quỳnh cũng tranh thủ đi chợ mua sắm một vài thứ lễ vật như tiền mã, quần áo trẻ con, vàng khối, vàng thỏi, mũ quan, ngựa giấy.

Về phần thầy Hai, sau khi từ nhà Phú trở về, thầy Hai quay lại căn phòng tối qua nằm ngủ, khóa trái cửa phòng từ bên trong, đóng kín các cửa sổ, hạ rèm không để cho ánh sáng bên ngoài lọt vào trong, tiếp đó, thầy dùng giấy báo, vải mành có trong phòng dán kín tất cả những nơi có gương, kính lại. Căn phòng lúc này trở nên u tối.

" Xoẹt "

Thầy Hai thắp sáng một ngọn đèn cầy, đặt đèn cầy chính giữa nhà, tiếp tục thầy lấy ra một mảnh giấy, bên trong có vẽ sơ đồ khuôn viên khoảng sân trước nhà của Phú. Những hình vẽ này được thầy vẽ vào lúc sáng nay, khi thầy sang nhà Phú kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa. Trong mảnh giấy chính là trận pháp cần phải được bày bố, thi triển trong ngày hôm nay. Cứ như vậy, thầy Hai dùng những viên sỏi rồi bày binh, bố trận xung quanh ngọn đèn cầy. Cứ mỗi viên sỏi được đặt xuống, lửa từ ngọn đèn cầy lại khẽ lay động. Thầy Hai cứ tiếp tục như vậy một mình bên trong căn phòng đóng kín.

Tại trụ sở công an quận X, 7h sáng, trong phòng tạm giam nơi Việt đang bị giam giữ.

" Cách "

Tiếng khóa của cánh cửa sắt của phòng tạm giam được mở ra, đang nằm bên trong, Việt bất giác ngồi bật dậy, mắt láo liêng nhìn về phía cửa, hắn không biết ai đang đến, và tại sao lại mở cửa buồng vào giờ này.

Thượng tá Khanh bước vào trong, ông đưa tay ngăn Quân lại rồi nói :

-- Một mình tôi là được rồi, cậu ở bên ngoài. Đưa cho tôi thứ kia.

Quân gật đầu, chuyển túi đồ đang cầm trên tay cho ông Khanh, Quân đóng cửa rồi đứng túc trực luôn bên ngoài. Vừa nhìn thấy ông Khanh, Việt đã ngồi giật lùi lại vào góc tường, miệng mấp máy :

-- Ông....ông định làm gì....?

Thấy Việt có phần sợ hãi, cũng phải thôi, không sợ sao được khi mà mới chỉ hôm trước, Việt bị ông Khanh cho nằm đo đất, sau đó là một cuộc thẩm vấn trực tiếp mà đã có lúc, nhìn vào mắt ông Khanh cũng khiến cho Việt thấy nổi da gà. Tự nhiên ông Khanh xuất hiện, lại còn mò vào phòng giam xong cho người đóng cửa, có là người lạc quan đến đâu Việt cũng không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất là mình sắp ăn đòn.

" Kịch "

Đặt cái túi xuống nền gạch, ông Khanh ngồi xuống cái giường được xây bằng gạch trát xi măng, trên mặt có trải một cái chiếu đơn đã sờn. Nhìn Việt ở góc tường, ông Khanh nói :

-- Đừng có sợ, tôi đến đây chỉ muốn hỏi cậu một vài vấn đề chứ không có ý định gì cả. Nhưng mà, nếu cậu không thành thật, hoặc cố tình giấu diếm thì tôi không chắc với câu tôi vừa nói trước đó. Bình tĩnh lại chưa...?

Việt nuốt nước bọt, gã vẫn khá dè chừng đối với ông Khanh, nhưng Việt biết, người đàn ông này không nói chơi. Nhất là trong hoàn cảnh như thế này, Việt đáp :

-- Ông...ông muốn hỏi chuyện gì...?

Ông Khanh tiếp :

-- Một vài vấn đề có liên quan đến cậu Phú cùng với ngôi nhà của cậu ta, và cả con chó của cậu nữa.

Việt nói :

-- Chẳng phải tôi đã khai hết với ông rồi sao..?

Ông Khanh lắc đầu :

-- Cậu mới chỉ nói động cơ gây án, cũng như cách thức mà cậu chạy trốn. Còn bây giờ, tôi muốn hỏi cậu chuyện khác. Nghe đây, cậu và mẹ con cô Tầm kia đã vào nhà Phú để dọn dẹp. Chắc hẳn cậu ta đã đưa mọi người đi xem qua ngôi nhà, vậy cho tôi hỏi khi cậu mới tới đó, trong ngôi nhà có điều gì khác thường không...?

Việt cười nhếch mép :

-- Ông hỏi lạ vậy...? Chẳng phải các ông cũng đã lục soát, xem xét tất cả các ngóc ngách trong ngôi nhà rồi sao. Hơn ai hết, ông phải là người rõ hơn tôi chứ.

Ông Khanh tiếp :

-- Nhưng khi chúng tôi đến, ngôi nhà đã được dọn dẹp một phần, nhất là phòng thờ, mọi thứ đều sạch sẽ. Cái tôi muốn hỏi cậu chính là căn phòng thờ đó, khi chưa được dọn dẹp, nó có điều gì bất thường hay không..? Để tôi giả dụ cho cậu dễ tưởng tượng, ví dụ như trong phòng thờ, ngoài ban thờ, bát hương, còn có thứ đồ gì mang tính chất kỳ quái không....?

Việt cau mày, cố gắng suy nghĩ, Việt đáp :

-- Chậc, hình như là không có. Tôi chỉ nhớ mọi thứ rất lộn xộn. Nhưng trên ban cũng như bao nhà khác, có bát hương, có đồ thờ.....Chứ đâu có gì khác.

Ông Khanh lúc này mới mở cái túi đang đặt dưới nền nhà cho Việt xem, ông Khanh hỏi :

-- Cậu biết thứ này là thứ gì chứ......?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 99: Những manh mối đầu tiên

Việt nhìn thứ đồ trong cái túi ông Khanh vừa mở ra, thản nhiên Việt đáp :

-- Tôi biết chứ.....Vì chính tay tôi làm ra cái này mà. Đây là một cái bẫy dùng để bẫy mèo hoặc một vài con thú có kích thước tương tự. Nhưng tôi làm cái này là để bẫy mèo. Có vấn đề gì sao....?

Ông Khanh có chút bất ngờ, bởi ông không nghĩ, cái bẫy này là do Việt làm. Khi nhìn thấy xác con chó nằm trong phòng ngủ, sau đó lại thấy cái bẫy này, ông Khanh đã đặt ra giả thiết, chính Phú mới là người đặt bẫy, kiểu như Phú là người thích hành hạ động vật, đại loại như thế. Nay biết, người làm ra cái bẫy lại chính là Việt, ông Khanh hỏi :

-- Sao cậu lại làm bẫy rồi đặt trong nhà của Phú....? Chẳng phải cậu rất yêu quý con chó của mình sao....?

Việt đáp :

-- Ông hỏi gì lạ vậy...? Việc tôi đặt bẫy đâu có liên quan gì đến việc con chó của tôi bị gϊếŧ. Tôi nói rồi, đây là cái bẫy để bắt mèo, con Bạch Tuyết chết không phải do cái bẫy này. Còn tại sao tôi lại làm bẫy hả..? Đó là do thằng nhóc đó nhờ, hôm đến đó nhận việc, nó có nói với tôi rằng trong nhà nó có một con mèo hoang khá lớn, con mèo thường lảng vảng ở tầng trên, nó muốn tìm cách đuổi con mèo đi. Và thế là tôi đã đề xuất ra việc đặt bẫy, với điều kiện, nếu bẫy được mèo, con mèo sẽ là của tôi. Thằng nhóc ấy đã đồng ý.

Ông Khanh nói :

-- Cậu nói con chó chết không phải do bẫy, nhưng khi tìm thấy cái bẫy trong phòng thờ, bên trong bẫy có dính máu cùng một ít lông động vật.

Việt ngồi nhổm dậy, Việt hỏi :

-- Thật.....thật sao...?

Nói rồi Việt bước xuống đất, cầm hẳn cái bẫy giơ lên phía có ánh sáng, Việt nhìn vào trong rồi hỏi :

-- Đúng....đúng là có máu....Vậy còn lông động vật mà ông nói thì sao...?

Ông Khanh lấy trong túi áo ra một túi nilon chuyên dụng loại nhỏ, kích thước chỉ độ 2 ngón tay. Vừa nhận lấy từ tay ông Khanh, Việt nhìn một hồi rồi khẽ nói :

-- Đây là lông mèo, trong nhúm lông màu đen này có lẫn một ít sợi lông màu vàng và trắng......Một con mèo tam thể, vậy đúng như lời thằng nhóc đó nói, trong nhà nó thực sự có một con mèo. Nhưng có thật là khi các ông tìm thấy cái bẫy này, trong bẫy không có con mèo nào thật chứ...?

Ông Khanh đáp :

-- Không có, chỉ có cái bẫy này mà thôi.

Việt căng sợi dây cước cuộn trong bẫy, gã cầm cả thanh sắt có móc nhọn, trên cước cũng như trên thanh sắt đều có dấu máu. Gã liếc ông Khanh rồi lẩm bẩm :

" Chắc chắn con mèo đó đã dính bẫy, vậy sao nó có thể thoát ra được nhỉ. Loại bẫy này một khi con mồi đã sập bẫy, càng dãy dụa, vùng vẫy thì lại càng bị quấn chặt hơn, đau đớn hơn...Sao có thể thế được....? "

Việt đang suy nghĩ thì ông Khanh nói :

-- Tôi cứ nghĩ cái bẫy này là do Phú đặt, chậc, xem ra những gì tôi dự đoán về cậu ta đã sai rồi. Tuy nhiên, sao con chó lại chết trong căn phòng đó....? Còn một điều này nữa, khi cậu phát hiện ra xác con chó, nó đã bị phân hủy chưa...?

Việt trả lời :

-- Tôi cũng không rõ, nhưng khi mở căn phòng đó ra thì có mùi thối bốc lên cực kỳ khó ngửi. Lúc nhìn thấy con chó, tôi đau đến quặn cả ruột gan nên cũng không để ý gĩ nữa. Nhưng nếu ông hỏi tôi trong ngôi nhà đó có gì lạ thường không thì tôi cho là có. Nếu ông đã vào căn phòng nơi con Bạch Tuyết bị chết, ông sẽ thấy, đồ đạc trong căn phòng ấy không hề bình thường, có thứ bị đập vỡ, có thứ thì bị cào xước, những vết xước cứ như ai đó cầm dao chém vào. Chỉ có căn phòng ấy là lộn xộn nhất.....Ngoài....ngoài ra...còn một chuyện nữa.......

Nói đến đây, Việt hơi tái mặt, tém nước bọt, Việt phải đợi ông Khanh hỏi :

-- Chuyện gì...? Cậu nói tôi nghe xem...?

Việt mới nói tiếp :

-- Thực ra đây cũng chỉ là cảm giác của tôi thôi, nhưng khi tôi lẻn vào nhà của nó. Trong đầu tôi như có người mách rằng thứ tôi đang tìm kiếm ở trên tầng 2, trong căn phòng đó. Vậy nên ngay sau khi vào trong nhà, tôi đã tìm được con Bạch Tuyết. Tiếp sau đó, bên trong tâm trí tôi cứ như phát điên, cho tới bây giờ, khi nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao cơn thịnh nộ khi ấy của tôi lại khủng khϊếp đến như vậy. Chỉ ngay khi trong đầu tôi lóe lên tia suy nghĩ : " Mình phải gϊếŧ chết thằng khốn này ". Thì ngay lập tức tôi nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai : " Gϊếŧ nó đi, gϊếŧ nó đi, gϊếŧ nó đi. " Tôi cứ nghĩ là do mình mất lý trí, nhưng thực sự tôi đã nghe thấy một giọng nói không phải của mình. À, tôi nhớ ra rồi.....Vào khoảng 9h hay 10h gì đó, tôi thấy trong nhà nó, trên tầng 2, ánh đèn lúc chớp lúc tắt, trước đó thì tôi nghe thấy tiếng chó sủa. Ngay khi ấy tôi đã định lẻn vào nhà nó thì có bảo vệ đi tuần. Lát sau thì phòng khách sáng đèn và nó đi xuống dưới. Thế cho nên, tôi tin chắc rằng, thằng khốn ấy là người đã gϊếŧ con Bạch Tuyết, nó là một thằng đáng ghê tởm, gϊếŧ chết một con chó rồi để xác nằm đó, còn nó thì tắt đèn đi ngủ như không có gì xảy ra, sáng hôm sau nó còn chạy bộ, còn mua đồ ăn sáng......Hành động của nó khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm. Nó là một thằng điên.....

" Thằng điên "

Câu nói của Việt khiến ông Khanh sững sờ, ông Khanh xâu chuỗi lại toàn bộ lời khai của những người từng tiếp xúc với Phú. Mà quan trọng nhất phải kể đến lời Khai của Cương, người ban đầu bị tình nghi là thủ phạm hành hung Phú. Lúc lấy lời khai Cương có nói, buổi tối hôm trước, Cương đã giúp Phú khi bỗng dưng Phú lăn lộn trên đường, miệng ú ớ như người mất hồn. Thậm chí sau đó Cương còn dẫn Phú đi mua thẻ nạp điện thoại, rồi lại đưa Phú từ cửa hàng tiện lợi về tận nhà. Thế mà sáng hôm sau, Phú đã coi Cương như người vô hình, còn nói không biết Cương là ai.

Ông Khanh nói :

-- Chẳng lẽ thực sự cậu ta bị điên....? Bởi qua khám xét nhà, không hề phát hiện ra dấu vết sử dụng ma túy hay các chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ trong danh mục cấm. Để làm rõ điều này, thậm chí mình đã gọi tới bệnh viện yêu cầu xét nghiệm việc cậu ta có sử dụng ma túy hay không. Kết quả hoàn toàn không có chất gây nghiện hay gây ảo giác nào cả. Nếu vậy, cậu ta bị điên thật sao....? Nhưng, vợ chồng nhà hàng xóm lại khen cậu ta không hết lời, nói Phú là một người thông minh, có năng lực, lại tốt bụng, lễ phép, biết đối nhân xử thế.....Tổ trưởng tổ bảo vệ thì lại nói cậu ta là một kẻ khó lường, có bản lĩnh và nguy hiểm......Rốt cuộc, cậu thanh niên này là người như thế nào...? Cậu ta bị điên hay chính mình mới là người điên.

" Rầm "

Ông Khanh đấm mạnh tay xuống cái giường xây bằng gạch, qua một lớp chiếu nhưng Việt cũng giật mình vì cú đấm khiến cả tảng xi măng phải rung chuyển.

Ông Khanh gằn giọng :

-- Khốn kiếp thật, tại sao bất cứ thứ gì liên quan đến cậu ta đều rắc rối và không thể giải thích thế này.

Bên ngoài nghe thấy tiếng động, Quân vội mở cửa xộc vào trong. Nhìn Việt vẫn bình an vô sự, có điều giờ hắn đã tiếp tục thu mình vào góc tường, Quân thở phào nhẹ nhõm, không phải Quân lo cho ông Khanh, mà là lo cho tên tội phạm khốn khổ mắt vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

Quân hỏi :

-- Thủ trưởng, thủ trưởng làm sao vậy.....?

Ông Khanh đứng dậy đáp :

-- Không sao, tạm thời ở đây đã xong. Chúng ta ra khỏi đây thôi, không biết Trung và Quyết tìm hiểu đến đâu rồi. Cả Tưởng cũng chưa có gì thông báo.....Toàn bộ tập trung điều tra về cậu thanh niên tên Phú kia. Người này không bình thường, gọi đến bệnh viện, hỏi những người đang trực ở đó xem tình trạng của cậu ta ra sao.

Ông Khanh và Quân rời khỏi phòng tạm giam, tới tận lúc này Việt mới dám thở mạnh, Việt lắc lắc cái đầu cho hoàn hồn, Việt rùng mình nói :

-- Nếu không mặc bộ cảnh phục.....Chắc bố mình có sống dậy cũng không dám tin ông ta là công an luôn. Đáng...đáng sợ quá.

Trong phòng làm việc của ông Khanh, Quân đang gọi điện tới bệnh viện. Phía công an đang trực ở bệnh viện, nơi phòng Phú đang nằm bắt máy :

-- Alo,Quân à...? Sao rồi, nhóm của cậu họp với sếp thế nào..?

Quân chưa trả lời ngay câu hỏi của Sơn, Quân hỏi lại :

-- Chuyện đó để nói sau đi......Tình trạng sức khỏe của cậu thanh niên kia thế nào rồi...?

Sơn đáp :

-- Bác sĩ đang ở đây kiểm tra, để tôi hỏi....

Lát sau Sơn nói tiếp :

-- Bác sĩ nói cậu ta vẫn đang hôn mê, nhưng sức khỏe đang hồi phục tốt.

Quân báo lại với ông Khanh, lấy điện thoại, ông Khanh nói :

-- Các cậu phải canh chừng cậu ta cẩn thận, ngay khi cậu ấy tỉnh lại......Lập tức thông báo cho tôi ngay. À, còn chuyện này nữa, đội trọng án sau khi tiếp nhận điều tra đã phát hiện ra điều gì mới chưa...?

Sơn trả lời :

-- Dạ chưa thưa thủ trưởng, hiện tại họ đang tập trung lấy lời khai của những phòng bệnh, cũng như y bác sĩ trực đêm hôm qua, mặc dù những người này không thuộc tòa nhà cao cấp. Và em có nghe được một thông tin, một số người có kể lại rằng, sau khi các phòng tắt đèn đi ngủ theo yêu cầu của bệnh viện, họ nghe thấy đâu đó bên ngoài hành lang các dãy phòng có vang lên tiếng hát, cứ như thể lúc ấy có người đi lại bên ngoài rồi hát vậy. Nhưng lạ ở chỗ, cùng 1 dãy được hỏi thì phòng có người nghe thấy, có người không. Cũng không ai xác nhận được bởi họ không mở cửa nhìn ra ngoài.....Duy nhất có 1 đứa bé trai nói có nhìn thấy 1 người khi mẹ cậu bé mở cửa phòng.

Ông Khanh hỏi :

-- Đứa bé đó nhìn thấy ai....?

Sơn đáp :

-- Cậu bé nói : " Cháu nhìn thấy một chị gái cao hơn cháu một chút, chị ấy hát bài hát mà cháu hay nghe ". Nhưng thưa thủ trưởng, mẹ cậu bé lại phủ nhận điều này, cô ta nói lúc mở cửa ra không hề thấy ai, cũng không nghe thấy tiếng hát nào cả.

Một bên tai của ông Khanh khẽ giật giật, ông Khanh hỏi :

-- Bài hát đó tên là gì...?

Sơn trả lời :

-- Đó là " Bài Hát Trốn Tìm ".
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 100: Hành động

Tắt máy, ông Khanh đặt chiếc điện thoại xuống, khuôn mặt có chút bần thần.

Quân khẽ hỏi :

-- Có chuyện gì vậy thủ trưởng...?

Ông Khanh nói :

-- Phía bệnh viện có thêm thông tin, có người đã nhìn thấy vào lúc các phòng bệnh tắt đèn đi ngủ không lâu, bên ngoài hành lang có người đi lại.

Quân tròn mắt :

-- Là ai vậy ạ...? Có phải là bác sĩ không..? Hay chính là hung thủ...?

Ông Khanh lắc đầu :

-- Không, là một đứa bé gái.....Nó vừa đi vừa hát một bài hát thiếu nhi có tên " bài hát trốn tìm ".

Quân nói :

-- Như vậy có nghĩa là những suy đoán của thủ trưởng đều có cơ sở...?

Ông Khanh thở hắt ra :

-- Tiếc rằng, nhân chứng nhìn thấy đứa bé gái ấy lại chỉ là một cậu nhóc, mà lời nói của trẻ con thì không có giá trị. Nhưng có một điều càng củng cố cho những gì tôi nói với các cậu, rằng thứ gϊếŧ người dã man ấy không phải con người.

Quân im lặng chờ đợi, ông Khanh tiếp :

-- Đứa bé gái ấy cứ như một " bóng ma ", có người thấy, có người không...Giống như tiếng hát của nó vậy, trong cùng một dãy phòng bệnh, nhưng có người nghe thấy, cũng lại có người không nghe thấy. Sự việc lần này càng lúc lại càng mang màu sắc huyền bí, ma mị. Càng tìm hiểu, tôi lại cảm thấy rùng mình. Mấy chục năm trong ngành, trải qua không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy lạnh gáy như vụ án lần này. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác khi phải đối mặt với một thế lực vô hình....Nhưng cho dù có là ma quỷ thì chẳng phải bọn chúng cũng có nguồn gốc bắt đầu từ người còn sống hay sao.....? Nếu mọi việc trên đời này đều có nguyên nhân, tôi sẽ là người giải đáp ra sự thật này.

" Cộc...Cộc....Cộc "

Ông Khanh ra hiệu cho Quân mở cửa, đứng bên ngoài là Trung và Quyết. Bước vào trong, đặt một tập tài liệu lên trên mặt bàn, Trung nói :

-- Báo cáo sếp, đây là toàn bộ thông tin chúng em thu thập được về cậu thanh niên tên Phú kia. Sếp xem đi ạ...!!

Mở tập tài liệu, ông Khanh bắt đầu đọc :

-- Đinh Đình Phú, 23 tuổi, con trai của ông Đinh Đình Cảnh và bà Hoàng Thị Thảo.....Năm 17 tuổi, cả nhà đột ngột qua Đức sinh sống sau đó định cư luôn ở Đức tính tới nay là 5 năm. Ngôi nhà được xây trước khi gia đình rời khỏi Việt Nam 2 năm trước đó. Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Thảo chính là công ty của bà Thảo cổ đông lớn nhất với chức vị tổng giám đốc. Ở đây các cậu còn thống kê dược dữ liệu, các con số lợi nhuận trong thời kỳ công ty vẫn còn hoạt động, rất chi tiết.

Quyết nói :

-- Tất nhiên rồi, hơn nữa đối với chúng ta mà nói việc tìm những dữ liệu này không khó. Hơn thế, trước đây, công ty Hoàng Thảo là một trong những công ty đứng đầu trong việc xuất nhập khẩu. Là một công ty có tiềm năng lớn, các khoản thuế cũng như chứng từ của họ đều rất minh bạch. Do đó chỉ cần lục lại hồ sơ dữ liệu là ra ngay.

Ông Khanh khẽ nhau mày :

-- Chỉ mới đọc qua sơ bộ đã thấy một vấn đề khá khó hiểu. Theo như những gì trong tài liệu cung cấp, gia đình này thời điểm đó thực sự đang vượng. Việc làm ăn của công ty vẫn phát triển, để mua được miếng đất xây nhà trong khi dự án khu đô thị mới vẫn chỉ đang manh nha chắc chắn họ là người vừa có tiền, vừa có quan hệ. Cho tới khi quyết định rời khỏi Việt Nam, việc làm ăn của công ty tuy có đi xuống, nhưng không đến mức trầm trọng. Nhà cũng chỉ vừa xây được 2 năm, vậy lý do tại sao gia đình họ lại vội vã rời khỏi Việt Nam sang Đức rồi định cư bên đó....? Sự nghiệp như thế này không phải ai cũng có được.....Khi con người có thể từ bỏ tất cả, từ công danh, sự nghiệp, tiền bạc thì chỉ có 1 lý do duy nhất.

Quân hỏi :

-- Là lý do gì vậy sếp....?

Ông Khanh nhìn Quân mỉm cười :

-- Đó là con cái, khi nào cậu lấy vợ sinh con cậu sẽ hiểu. Đừng nói những thứ kể trên, mà dù có là đánh đổi mạng sống cho con mình được sống, các bậc cha mẹ cũng sẽ làm.

Quyết tiếp :

-- Ý của sếp là vợ chồng Thảo - Cảnh bất ngờ từ bỏ toàn bộ sự nghiệp là vì cậu con trai ?

Trung thay ông Khanh trả lời câu hỏi :

-- Rất có thể, bởi sau khi lục tìm tất cả những thông tin về Phú, từ việc học cấp 1 cho tới cấp 3 của cậu ta. Tôi thấy có một vấn đề, nếu đưa vào trường hợp này có vẻ hợp lý. Sếp, sếp mở tiếp bên dưới đi ạ, phần bìa có màu vàng nhạt đó.

Ông Khanh mở tiếp phần dưới của tập tài liệu :

-- Hồ sơ bệnh án....? Là của cậu Phú đó sao...?

Trung gật đầu :

-- Đúng vậy thưa sếp......Trong đó có khi, năm 17 tuổi, Phú được đưa vào bệnh viện thần kinh trung ương do có một vài triệu chứng như đau đầu, trầm cảm, không kiểm soát được hành vi của bản thân. Nhưng lạ một điều, qua khám tổng thể, cơ thể cũng như não bộ của cậu ấy lại hoàn toàn bình thường, không phát hiện được nguyên nhân dẫn đến bệnh lý. Gia đình cho cậu ta điều trị tâm lý ở bệnh viện 3 tháng, sau do mọi thứ không có biểu hiện khác thường, cậu ta được xuất viện về nhà. Xét học bạ những năm đi học, có thể nói đây là một thanh niên có thành tích học tập ưu tú, luôn nằm trong top đầu của trường những năm cấp 3. Cho dù môi trường học tập của Phú là một trường quốc tế, với sức cạnh tranh khá cao, được dạy bởi đội ngũ giáo viên tuyển chọn trong và ngoài nước. Mọi thứ đều tốt đẹp cho tới khi cậu ta bị ảnh hưởng về tâm lý, sau đó không lâu, cả gia đình sang Đức sinh sống và định cư.
Ông Khanh đọc rất kỹ phần thông tin này của Phú, ông Khanh nói :

-- Tính tới nay là 5 năm......Tôi cần thông tin chi tiết hơn, rõ hơn về chứng bệnh mà cậu ta mắc phải. Liên hệ với bệnh viện thần kinh TW, xem lại hồ sơ bệnh án của Phú 5 năm trước, ai là bác sĩ đã trực tiếp điều trị cho cậu ấy trong 3 tháng ở viện, Quyết và Trung, hai cậu sẽ đảm nhiệm việc này. Còn Quân, cậu tiếp tục đi với tôi.....

Quân hỏi :

-- Chúng ta đi đâu vậy sếp...?

Ông Khanh cầm tờ văn bản trong tập tài liệu lên rồi nhìn vào đó đọc :

-- Trường THPT Quốc Tế St. Paul. Lẽ ra nếu như chúng ta có thể liên lạc được với bố mẹ cậu ta thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, nhưng giờ chưa có cách, đành phải lội ngược dòng quá khứ vậy.

Quyết hơi ấp úng :

-- Sếp, liệu chúng ta điều tra cậu ấy như vậy....có...đúng không....? Em thấy chúng ta cứ như đang đi theo một hướng hoàn toàn khác với những gì có liên quan đến vụ thảm sát. Mọi thứ càng lúc càng rối tung lên, ban đầu sếp nói đứa bé gái là hung thủ, nhưng giờ chúng ta lại chỉ tập trung vào cậu Phú, một người bị hành hung đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Em thấy không ổn...

Ông Khanh nhìn Quyết, ông Khanh nói :

-- Cậu nói đúng, lẽ ra chúng ta cần phải tập trung tìm đứa bé gái ấy mới phải. Tôi và Quân đã làm như vậy. Trước khi quay về trụ sở, tôi và cậu Quân đã ghé qua khu chợ người trước. Mục đích là để xem có ai nhìn thấy đứa bé đó không....? Nhưng con bé không có ở đấy, hơn nữa mẹ con họ chỉ mới tới khu chợ người được 1 tuần nay. Không ai có thông tin gì cả, hai mẹ con cũng không có chỗ ở, họ ngủ lại luôn ở khu chợ. Tôi cũng đã tìm gặp tay bảo vệ hỏi dò, nhưng sau khi nghe tin, hắn ta còn lo lắng hơn cả tôi nữa. Như vậy có thể hiểu, cả tay bảo vệ cũng không biết gì về mẹ con họ. Ngay từ đầu tôi đã nói, chuyên án SQ1 là chuyên án hoàn toàn khác biệt với những gì chúng ta đã làm trước đây. Bởi thứ chúng ta đang tìm kiếm không phải con người. Linh cảm cũng như những dự đoán của tôi đều cho rằng, Phú chính là nguồn cơn bắt đầu mọi chuyện. Một lần nữa, tôi muốn các cậu hãy tin tôi.......Nếu chúng ta còn chần chừ, sợ rằng sẽ càng xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc.

Quyết đứng nghiêm, đưa tay lên chào điều lệnh, Quyết hô :

-- RÕ, TÔI HIỂU RỒI.

Ông Khanh đứng dậy nói :

-- Vậy thì hành động đi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 101: Ẩn náu

Cùng thời điểm đó tại khu chợ.......

-- Ơ kìa bác Hân, bác định đi đâu à....Chợ chỉ vừa mới họp thôi mà...? - Một người đang đi vào chợ hỏi.

Ông Hân ( bảo vệ khu chợ ) quay lại nhìn bằng một ánh mắt vô hồn rồi nói :

-- Ừm, hôm nay chợ bán thịt ngon mà người ta lại để rẻ nên tôi mua một ít. Giờ chạy qua về nhà để rồi lại ra ngay.

Dứt lời ông Hân lên xe máy định phóng ra khỏi cổng chợ thì người vừa hỏi tặc lưỡi :

-- Chà chà, mua cả túi thịt to thế kia, lại còn đầy đủ cả lòng, gan, phèo, phổi.....Bác Hân hôm nay chịu chơi thế, nhà có giỗ hay sao mà mua nhiều vậy..?

Ông Hân lừ mắt ra chừng không mấy vui vẻ với câu bông đùa của gã đang đi vào chợ. Ánh mắt của ông Hân khiến người này lập tức lảng đi không dám nói gì thêm.

Ông Hân chạy xe trên đường mà cứ như một cái xác không hồn. Chiều tối ngày hôm qua, lúc tan chợ, ông Hân có ghé qua cái lán ở sau khu chợ, cũng là nơi mấy người thất nghiệp, vô gia cư đóng quân ở đó để chờ đợi người ta tới thuê đi làm. Nếu là ngày bình thường thì mẹ con cô Tầm sẽ ngủ trong lán với một vài người vô gia cư không có đủ tiền để thuê chỗ ở như trong khu ổ chuột. Nhưng tối qua ngó vào kiểm tra, ông Hân không thấy mẹ con cô Tầm đâu cả. Ông Hân trở về nhà....

Sáng nay, ông Hân tới chợ như bao ngày khác, đang đi một vòng xem xét khu vực chợ dân sinh thì bất ngờ ông Hân gặp ông Khanh. Sau một hồi nói chuyện, thăm dò, ông Khanh mới kể cho ông Hân nghe những gì đã xảy ra với mẹ con cô Tầm. Tuy nhiên, ông Khanh chỉ nói con bé Tươi hiện giờ vẫn đang mất tích chưa tìm thấy, do vậy ông Khanh mới cùng người của mình đến đây để xem lại một lần nữa.

Nghe tin cô Tầm bị tai nạn tới giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, cộng với tình trạng sức khỏe rất chi tồi tệ. Ông Hân lặng người đi, vẻ mặt bần thần như mất hồn. Những ngày qua, hai mẹ con cô Tầm lang thang dạt về đây, chính ông Hân là người giúp đỡ cho họ một chỗ trong khu chợ. Ông Hân cũng thường xuyên mua cơm cho 2 mẹ con với lý do trong chợ người ta bán không hết nên cho ông nhiều hơn khách bình thường. Bản thân ông Hân cũng có chút tình ý với cô Tầm, nhìn bề ngoài người đàn ông này có khuôn mặt không mấy thiện cảm, luôn khiến cho người khác thấy e dè, nhưng bên trong con người ông Hân lại là người sống tình cảm. Trước đây ông Hân không gai góc, mánh khóe, ma mãnh như bây giờ. Ông sống với vợ trước trong một ngôi nhà ở ngoại thành Hà Nội. Sống với nhau 7 năm những cả hai hiếm muộn nên chưa thể có con.

Cuối cùng đi khám ra thì bác sĩ nói ông Hân bị vô sinh. Thời điểm đó ông suy sụp lắm, nhưng vợ vẫn ở bên an ủi nói : " Thôi thì ông trời đã bạc với mình như vậy, thì còn có tôi, tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc mình suốt đời, hai vợ chồng dựa nhau mà sống."

Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là những lời nói đầu môi, 1 năm sau, vợ ông lấy lý do cần tiền hùn vốn với bạn làm ăn, mở tiệm quán ăn. Chứ thấy chồng một mình đi làm vất vả mà cũng chẳng đủ sống. Rồi nào phải buôn bán thì mới giàu, có tiền rồi sẽ dùng tiền đó chữa bệnh cho chồng, không được nữa thì xin con nuôi. Và vợ ông Hân đề xuất bán ngôi nhà mà hai vợ chồng đang ở, cũng là nhà của bố mẹ ông Hân để lại lấy vốn làm ăn, còn hai vợ chồng sẽ chuyển vào trong nội thành, sau khi làm quán xong sẽ ở lại đó vừa làm vừa trông quán luôn. Tiền vốn thì là của 3 người bạn nữa cùng góp vào.

Ban đầu ông Hân không chịu, bởi đây là đất hương hỏa của ông bà, bố mẹ. Nhưng vợ ông nước mắt ngắn dài, nói mong có một đứa con, cũng đi hỏi rồi, có người vô sinh nhưng gặp thầy lại chữa được. Việc chữa bệnh cần rất nhiều tiền, nếu chỉ đi làm như này thì sao có tiền mà chữa bệnh. Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng ông Hân cũng vì vợ mà bán nhà. Được đâu hơn 400tr, ông đưa vợ cả, ban đầu vợ ông thuê một phòng trọ nói quán xá đang sửa chưa ở được. 3 ngày sau, ông Hân đi làm về chỉ thấy trên bàn trong phòng trọ một mảnh giấy viết tay 3 chữ của vợ : Em xin lỗi.

Hóa ra chẳng có bạn bè nào hùn vốn làm ăn ở đây cả, vợ ông chẳng hiểu thế nào lại quen một thằng trẻ hơn vợ ông cả chục tuổi. Hàng ngày ông Hân đi làm từ sáng tới chập tối, vợ ông ở nhà lén lút hẹn hò gặp gỡ bồ trẻ ở bên ngoài. Cuối cùng bập vào lưới tình, vợ ông như bị bùa mê thuốc lú, nghe bồ trẻ bày cách về nhà lừa chồng bán nhà, bán đất lấy tiền cao chạy xa bay. Thằng khốn nạn ấy biết ông Hân bị vô sinh, nó dựa vào đó bảo vợ ông về nhà cứ xoáy vào nỗi đau ấy mà khóc lóc, kiểu gì ông cũng mủi lòng.

Tình nghĩa vợ chồng 7 năm tan tành trong chốc lát, mất vợ, mất nhà.....Cuộc đời ông Hân khi ấy như chìm xuống đáy bùn. Nhưng ông nghĩ ông đáng bị như vậy, vợ ông bỏ ông bởi ông không thể làm trọn vẹn trách nhiệm của một người chồng, đó là cho cô ấy một đứa con. Ngước mắt lên nhìn trời, ông Hân chỉ còn biết cười chua chát. Hoàn cảnh đôi khi đẩy con người ta bắt buộc phải thay đổi. Ông Hân cũng một thời lang thang khắp các bãi bồi, các khu chợ, cũng mánh khóe, ma ranh đủ các trò lừa bịp để sống qua ngày. Rồi ông dạt đến khu chợ dân sinh này, đầu tiên ông cũng dở trò lừa bịp bằng cách mở một bàn quay trúng thưởng, số tiền đặt 1 có thể gấp lên 3 lần. Chợ đông người, lại đánh vào lòng tham nên không ít những kẻ lao đến thử vận may mà đâu hay rằng có quay tới đâu cũng chẳng thể trúng. À không, có trúng chứ, đôi lúc vẫn có 2-3 kẻ lạ mặt trúng thật, số tiền gấp 3, chủ bàn quay thanh toán đầy đủ. Thế là các con thiêu thân lại lao như nhìn thấy lửa, chẳng ai biết mấy kẻ ăn được tiền kia cũng thuộc nhóm của ông Hân cả.

Chẳng biết đen hay là đỏ cho ông Hân mà làm ăn được 1 ngày ông đã bị một tay bảo kê khu chợ đến phá đám. Hắn đòi ông Hân chia lợi nhuận 50-50 trong khi ôn Hân đâu chỉ làm ăn một mình. Không đồng ý, tên bảo kê đập luôn bàn quay trúng thưởng, đập cả ông Hân đến vỡ toang cả đầu, máu me be bét. Nhưng khốn nạn thay, tên bảo kê lại động trúng một gã chẳng còn gì để mất, ông Hân là một kẻ như vậy, rút dao bấm giấu trong người, ông Hân lừa lừa đâm thẳng con dao vào mắt thằng bảo kê, lúc rút dao ra cũng xin luôn một con mắt của nó. Cảnh tượng hãi hùng ấy nếu những người từng đi chợ thâm niên ở khu chợ này chẳng ai quên được. Như một câu chuyện, ông Hân biến thành anh hùng trừ gian dẹp bạo. Đám bảo kê ấy trước nay luôn hà hϊếp bà con buôn bán, thu phế cao một cách vô lý. Nay tên đầu sỏ bị đâm chột mắt, cả nhóm cũng tự tan rã. Phường xã ở đấy gọi ông Hân lên, nhưng không phải phạt, họ muốn ông làm bảo vệ cho khu chợ, tránh trường hợp những băng nhóm khác lại lộng hành. Ông Hân đồng ý và gắn bó với khu chợ cho tới tận bây giờ. Cuộc sống cô độc của ông cứ thế trôi qua cho tới khi ông gặp được mẹ con cô Tầm, trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của ông một lần nữa lại thổn thức. Có thể ông đồng cảm với hoàn cảnh của hai mẹ con người phụ nữ lang thang khốn khổ, hoặc cũng có thể nhìn thấy cô Tầm ông đã vương tơ lòng. Nhưng ông không dám mở lời, bởi cả hai còn chưa biết gì về nhau, ông chỉ chủ động chăm lo cho mẹ con cô một chút. Đợi khi quen biết rồi, ông sẽ thổ lộ tình cảm......

Nhưng ông Hân chưa kịp nói gì đã nghe tin dữ.

Vậy mà sao nét mặt của ông lại lạnh băng đến thất thần như vậy, lúc đó thượng tá Khanh đã nghĩ có lẽ ông Hân vì quá thương cảm nên mới có biểu hiện như vậy. Dù sao trước đó, thượng tá Khanh cũng đã đoán biết ông Hân có tình ý với cô Tầm. Nhưng thượng tá Khanh đâu biết, ông đã để vuột mất một cơ hội.......Vì bảo vệ Hân lúc đó không còn là bảo vệ Hân nữa.

" Xịch...xịch "

Tắt máy xe, ông Hân bước xuống mở cổng, ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong con ngõ cách chợ dân sinh 2km này là nhà ông Hân thuê ở trọ. Dắt xe vào bên trong, cẩn thận đóng cổng rồi khóa lại. Ông Hân xách cái túi đầy thịt đi vào trong nhà. Bên trong ngôi nhà tối om bởi tất cả các cửa đều dược đóng kín. Ông Hân cứ thế lầm lũi đi xuống sâu dưới tận bếp, trong góc bếp lúc này có trải một cái chăn làm đệm. Góc bếp tối thui bởi ánh sáng không thể chiếu được đến chỗ này.

Đặt túi thịt lên cái bàn gỗ đã cũ sát góc bếp, ông Hân nói :

-- Bố mua đồ ăn về cho con đây.

" Vụt "

Một cánh tay từ trong cái góc tối tăm, u ám ấy vừa với lên mặt bàn rồi kéo luôn túi thịt xuống dưới. Ngay lập tức, những tiếng nhồm nhoàm, tiếng cắn xé từng tảng thịt vẫn còn dính chút máu bởi đây đều là thịt tươi vừa mới mổ từ lò ra.

Mặc cho trong góc nhà đang diễn ra cảnh tượng kinh dị như vậy, nhưng ông Hân giờ đây cứ như một pho tượng đứng đó không phản ứng gì.

Trong góc nhà khẽ phát ra tiếng cười :

" He...he...he.....He...he...he..."

" Cảm...ơn...bố......con...sẽ...cho...bố...được....thỏa....lòng...mong...ước..."

" Hi...hi...hi......Hi...hi....hi..."

" Mẹ...con....cũng....đang...chờ...bố...đấy.."

" He...he....he....Hi....hi...hi....."

Ông Hân nghe vậy cũng nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười cũng ma mị, quái dị như tiếng cười đang phát ra nơi góc nhà. Cứ như thể hai người là một vậy.......Tiếng nhai nhồm nhoàm cứ thế phát ra cho tới khi cái túi ông Hân mang về trống không chỉ còn dính máu nơi đáy túi.

Khẽ đưa hai bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy móng vuốt sắc nhọn lên ngang mặt, trong bóng tối, đôi mắt trắng dã của nó nhìn thẳng vào đó, cái miệng nhơ nhớp máu cùng kẽ răng vẫn đang dính những sợi thịt sống.

Nó nói :

" Chưa...đủ.....con....muốn....ăn....tiếp..."

" He..he...he.....He....he....he..."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 102: Ngược dòng quá khứ

9h sáng.......Tại trường Quốc Tế St. Paul.

Ông Khanh và Quân đang tiến vào cổng trường thì một bác bảo vệ trường đi ra hỏi :

-- Hai người đi đâu vậy ?

Ông Khanh lấy ra thẻ ngành rồi trả lời :

-- Chào bác, tôi là thượng tá Vũ Duy Khanh, đội trưởng đội điều tra tổng hợp. Hôm nay tôi đến đây muốn nhờ nhà trường giúp đỡ trong công tác điều tra. Phiền bác có thể dẫn tôi tới phòng giáo viên của nhà trường được không ạ...?

Bác bảo vệ nhìn thấy thẻ ngành cũng như dáng vẻ nghiêm nghị của cả 2 người thì lập tức mở cổng mặc dù lúc này ông Khanh và Quân đều đang mặc quần áo dân sự. Được bảo vệ dẫn tới phòng giáo viên của nhà trường, cũng đã vào giờ học nên lúc này trong phòng chỉ có 3 giáo viên đang ngồi, 1 nam, 2 nữ. Thấy hai người lạ bước vào, một nữ giáo viên đứng dậy hỏi :

-- Hai anh là.....phụ huynh của học sinh ạ..?

Bác bảo vệ khẽ nói :

-- Không...không phải đâu, họ là công an đấy.

Ba giáo viên ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sao công an lại tới trường vào giờ này. Hơn nữa hôm nay nhà trường cũng đâu có thông báo tiếp chuyện với bên công an. Không để mọi người thắc mắc cũng như làm mất thời gian, ông Khanh tự giới thiệu rồi đề cập luôn vào vấn đề :

-- Xin lỗi vì sự đường đột này, đúng là chúng tôi đến không có hẹn trước. Tôi có thể nói chuyện với hiệu trưởng hay một trong những người đứng đầu nhà trường được không ạ...?

Biết ông Khanh là công an, nữ giáo viên mời ông Khanh cũng như Quân ngồi rồi rót nước cho 2 người. Người này cũng giới thiệu mình là Như, giáo viên dạy Văn của trường.

Cô Như nói :

-- Các anh đến không đúng lúc rồi, hiệu trưởng vừa mới đi họp. Còn phó hiệu trưởng đi công tác ngày mai mới về. Chẳng hay có việc gì mà các anh lại phải đến tận trường thế này ạ..?
Ông Khanh đáp :

-- Chúng tôi muốn tìm hiểu một số thông tin của một học sinh đã từng học tại trường này niên khóa 2011-2013. Học sinh này có tên Đinh Đình Phú, có mẹ là Hoàng Thị Thảo, bố là Đinh Đình Cảnh.

Đang uống nước, bỗng cô Như dừng lại sau khi ông Khanh đọc tên học sinh cũng như tên của bố mẹ học sinh đó. Cô Như hỏi :

-- Là em Phú, người đã bỏ dở chương trình học để ra nước ngoài sinh sống phải không ạ...?

Ông Khanh ngạc nhiên nói :

-- Đúng vậy...? Cô giáo biết về cậu ta phải không...?

Cô Như gật đầu :

-- Tất nhiên là tôi biết, bởi tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy trước khi em ấy nghỉ học ở ngôi trường này. Khá đáng tiếc bởi Phú là một trong những học sinh ưu tú của trường.....Nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy.

Ông Khanh nhìn cô Như rồi hỏi tiếp :

-- Xin lỗi, nhưng nếu không phiền cô có thể kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian Phú còn theo học ở đây được không..? Nhất là giai đoạn trước khi gia đình Phú ra nước ngoài sinh sống.

Cũng đã chuẩn bị tới giờ lên lớp nên 2 giáo viên còn lại đứng dậy nói :

-- Có gì cô Như tiếp chuyện các anh ấy nhé, chúng tôi phải chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Cô Như gật đầu, đáp lại lời của ông Khanh, cô Như nói :

-- Phải tiết sau nữa mới tới giờ dạy của tôi, bây giờ mời hai người sang bên phòng tiếp khách của nhà trường, nếu trong khả năng, tôi sẽ giúp những gì mà tôi biết.

Ông Khanh nhìn Quân rồi cả hai cùng đứng dậy đi theo cô như sang phòng tiếp khách. Cũng khá may mắn cho ông Khanh khi vào trường lại vô tình gặp được ngay cô giáo từng là chủ nhiệm của Phú.

Sau khi ngồi xuống, cô Như hỏi :

-- Trước khi vào chuyện, có thể cho tôi hỏi một câu được không ạ...?

Ông Khanh gật đầu đáp :

-- Cô cứ hỏi.

Cô Như tiếp :

-- Chẳng hay Phú đã làm gì mà để công an phải tới tận đây tìm hiểu về chuyện từ ngày còn đi học...?

Ông Khanh trả lời :

-- Không giấu gì cô, hiện tại Phú đã về nước được 4 hôm, nhưng không may Phú lại vướng vào một vụ hành hung, trong đó Phú là nạn nhân. Hiện tại Phú đang nằm trong bệnh viện vẫn trong tình trạng hôn mê. Qua điều tra ban đầu, chúng tôi đã bắt được hung thủ, nhưng có một vài điểm dẫn đến nguyên nhân khiến Phú bị hành hung, trong nhà Phú chúng tôi cũng phát hiện ra xác một con chó bị chết trong vũng máu. Ngoài ra còn có thông tin trước đây Phú từng phải điều trị tại bệnh viện thần kinh TW. Để hiểu rõ cặn kẽ hơn việc này, chúng tôi tìm tới trường để lấy thêm thông tin. Mong cô giáo giúp đỡ, hãy cho chúng tôi biết trong những năm học ở trường, Phú có biểu hiện gì khác thường không...?

Cô Như nói :

-- Trong 2 năm lớp 10 và lớp 11, Phú đã rất nổi bật trong việc học tập.....Luôn là học sinh trong top đầu của nhà trường. Tính tình hòa đồng, thân thiện, khá tốt bụng bởi em ấy luôn giúp đỡ người khác nếu được nhờ vả. Vậy nên ngoài học lực, Phú còn là một điểm sáng về đạo đức của một học sinh. Không chỉ các thầy cô người Việt Nam mà cả những thầy cô người Mỹ cũng yêu quý em ấy. Thậm chí ban giám hiệu nhà trường đã từng bàn luận sẽ tạo điều kiện cho Phú sang Mỹ tiếp tục việc học ở các trường đại học danh tiếng bên đó sau khi Phú hoàn thành chương trình THPT. Nhưng rồi, niềm tự hào đó đột nhiên tan thành mây khói chỉ sau đợt nghỉ hè khi kết thúc năm lớp 11.

Ông Khanh hỏi :

-- Cô có thể nói chi tiết hơn không..?

Cô Như khẽ thở dài, khuôn mặt đượm buồn khi nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây hơn 5 năm về trước :

-- Thực sự tôi cũng không thể hiểu được tại sao 1 học sinh mẫu mực lại thay đổi một cách khó hiểu đến như vậy. Sau kỳ nghỉ hè, khi chỉ mới vào đầu năm lớp 12, em ấy đã bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Khác với Phú mà trước đó tôi biết, Phú lạnh lùng hơn, ít nói hơn và lầm lỳ hơn. Việc học hành cũng không còn được như trước, ban đầu Phú vẫn hoàn thành tốt những bài được giao, kể cả những bài nâng cao. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau Phú bắt đầu không quan tâm đến việc học nữa, Phú đến lớp chỉ với người không, trong giờ học thì gục đầu ngủ, không nói chuyện với bất kỳ ai. Thực sự nếu không phải vì Phú xuất sắc trong 2 năm trước đó, Phú đã bị đuổi học với thái độ như vậy. Nhưng nhà trường cũng như những giáo viên từng hi vọng vào Phú vẫn hi vọng đó là sự ngỗ nghịch, phá cách của tuổi trẻ. Vẫn mong sau khoảng thời gian đó Phú sẽ quay trở lại như con người trước kia. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.....

Càng ngày Phú càng trở nên tồi tệ, việc Phú gây ảnh hưởng đến những bạn học khác cuối cùng cũng đã bị chính những học sinh trong lớp lên tiếng. Vậy mà......tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó....

Ông Khanh cùng Quân im lặng chờ đợi cô Như kể tiếp, cô giáo Như nhớ lại :

-- Ngày hôm đó cũng vào tầm này, khi tôi vừa kết thúc tiết học ở một lớp khác, còn chưa kịp ngồi xuống ghế trong phòng giáo viên thì một giáo viên khác hộc tốc chạy tới nói với tôi : " Cô Như, cô Như, lớp cô xảy ra chuyện lớn rồi.....Học sinh lớp cô đang đánh nhau ầm ỹ trên kia kìa ". Nghe xong tôi vội vã chạy lên trên lớp, xưa nay trong ngôi trường này chưa hề xảy ra chuyện ẩu đả. Bằng một dự cảm tôi cũng đoán người bị đánh là Phú, vì thời gian qua, Phú khiến cho không chỉ thầy cô mà các bạn học cũng thấy khó chịu. Nhưng, khi tôi lên tới lớp, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi khiến tôi phải rùng mình. Các học sinh nữ cũng như những học sinh không liên can đều chạy hết ra bên ngoài hành lang, nét mặt em nào em nấy bàng hoàng, sợ hãi. Đứng trước cửa phòng học, nhìn vào trong, tôi thấy Phú đứng đó với bộ đồng phục nhuốm đầy máu, hai bàn tay em ấy máu vẫn đang chảy ròng ròng, nhưng không phải máu của Phú.....Đó là máu của 5 nam học sinh cùng lớp, lúc này cả 5 em kia đều nằm gục dưới nền nhà không cử động. Tôi còn tưởng 5 em đó đã chết rồi.......Tuy vậy, đó vẫn không phải điều đáng sợ nhất, cái khiến tôi sợ hãi cho tới tận bây giờ khi nhớ lại sự việc đó chính là khuôn mặt với đôi mắt trắng dã, nụ cười ma mị khi em ấy đưa bàn tay đầy máu của bạn lên miệng lè lưỡi liếm rồi nói :

" He...he...he......Chết...hết.....đi......He...he....he "

-- Phú khi ấy vô cùng đáng sợ......!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 103: Lời đồn " Chơi ngải "

Ông Khanh nói :

-- Trước đó đã bao giờ cậu ta đánh nhau hay làm điều gì đó tương tự như vậy chưa...?

Cô Như lắc đầu :

-- Chưa bao giờ, tôi đã nói Phú là một trong những học sinh mẫu mực của trường rồi còn gì. Đừng nói đánh nhau, ngay đến cả tranh cãi em ấy cũng chưa từng làm với các bạn. Ngày hôm đó thực sự là một cú sốc lớn đối với ngôi trường này. Khi nhà trường mời bố mẹ em ấy tới nói chuyện, mẹ của Phú cũng có đề cập đến chuyện trong thời gian 1 tháng trở lại đây, Phú có những biểu hiện khác thường. Lần ấy gia đình Phú cũng đã mất một số tiền không nhỏ để vụ việc lắng xuống. Họ cho con nghỉ học tạm thời để theo dõi tình hình. Một thời gian sau Phú không tới trường, tôi nghe tin gia đình Phú đã sang nước ngoài định cư. Thật khó có thể tin nổi một người lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy. Trong lớp, các học sinh bắt đầu có những tin đồn, có em nói Phú bị điên do học quá nhiều, có em khác lại nói đấy mới là bản chất thật của Phú.....Nhưng trong lớp, có một em học sinh, gia đình em này là đối tác làm ăn với công ty của mẹ Phú. Không biết đúng hay sai, nhưng những gì em đấy nói đã thành chủ đề cho học sinh trong lớp bàn tán suốt một thời gian dài, thậm chí chỗ ngồi của Phú cả 1 năm học ấy cũng phải bỏ trống, bởi không ai dám ngồi vào.

Ông Khanh hỏi :

-- Học sinh đó đã nói gì vậy cô giáo...?

Cô Như khẽ nuốt nước bọt rồi tiếp :

-- Em ấy nói rằng gia đình Phú bị chơi Ngải, chuyện làm ăn cũng không được thuận lợi, có những hợp đồng lớn đã bị hủy......Em này còn kể rằng việc chơi Ngải này là do đối thủ cạnh tranh với công ty của bà Thảo ( mẹ Phú ) làm. Nếu như không từ bỏ sự nghiệp thì còn cái sẽ trở nên điên loạn, lâu dần sẽ tự tìm lấy cái chết. Ban đầu nghe thấy chuyện này tôi cũng hơi sợ, nhưng nghĩ chắc cũng chỉ là chuyện của đám học sinh bịa ra dọa nhau mà thôi. Vì ít nhiều tôi cũng biết sơ qua về gia đình Phú, mẹ Phú là giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu đứng top đầu trong lĩnh vực này. Hơn nữa, tuy Phú có biểu hiện khác thường nhưng nếu nghĩ lại, ngày hôm đó Phú không bị đám đông gây sự thì em ấy cũng không làm như vậy. Xưa nay tôi cũng chẳng tin vào mấy thứ bùa ngải, tôi cũng không nghĩ bố mẹ Phú lại từ bỏ tất cả chỉ vì mấy cái tin đồn như vậy.......

Thế nhưng đến khi hay tin, cả gia đình Phú vội vàng rời khỏi Việt Nam tôi mới thực sự rùng mình. Chẳng lẽ lời nói của em học sinh ấy là sự thật....?

Quân nhìn sang bên cạnh, thấy ông Khanh đang nghe một cách rất tập trung nên Quân cũng không dám chen ngang mặc dù trong suy nghĩ Quân cũng bắt đầu thấy những màu sắc huyền bí trong câu chuyện có liên quan đến Phú.

Ông Khanh nói :

-- " Chơi Ngải " sao....? Cảm ơn cô giáo, đã làm phiền cô rồi.....Những thông tin cô cung cấp cho chúng tôi rất hữu ích mặc dù nó hơi khó tin. Chúng tôi phải đi rồi, cảm ơn sự hợp tác của cô.

Đứng lên bắt tay rồi chào cô Như, ông Khanh ra hiệu cho Quân rời khỏi trường, tiễn ông Khanh ra tới sân trường, cô Như ấp úng hỏi :

-- Tình trạng của em Phú bây giờ ra sao ạ..?

Ông Khanh đáp :

-- Vẫn hôn mê nhưng không có gì đáng ngại, bác sĩ nói 1-2 ngày tới cậu ta sẽ tỉnh. Thôi, chào cô giáo, chúng tôi đi đây.

Ra tới xe, Quân hỏi ông Khanh :

-- Sếp, sao lại rời đi nhanh như vậy...? Biết đâu chúng ta sẽ có thêm thông tin từ cô Như...?

Ông Khanh nói :

-- Lái xe đi, mục đích của tôi khi tới đây chỉ là muốn xác nhận xem thời còn đi học, Phú là người như thế nào. Thông tin của cô giáo Như cung cấp cho chúng ta như thế là đủ rồi. Chắc chắn, cậu thanh niên này đã gặp phải một chuyện gì đó dẫn tới khủng hoảng tâm lý. Cậu còn nhớ căn phòng ngủ rộng trên tầng 2 tại nhà cậu ta chứ...?

Quân đáp :

-- Có thưa sếp, căn phòng với đồ đạc bị đập phá, những vết cào xước trên mặt tủ, mặt bàn.....

Tay Việt có nói rằng, lý do khiến cho hắn bẫy con mèo là vì Phú nhờ, cậu ta nói những đồ đạc bị rơi vỡ, những vết cào xước trong căn phòng ấy là do con mèo gây ra, thế nên mới nhờ Việt tìm cách đuổi con mèo đi. Nhưng, khi xem xét căn phòng ấy, tôi thấy, những vết xước trên tủ, trên mặt bàn, trên giường.....Không phải do động vật gây ra mà là do con người dùng vật sắc nhọn cào vào, có thể là dùng dao chém vào vì có những vết rất sắc và ngọt. Trong phòng có máy vi tính, trong tủ quần áo vẫn còn đó những bộ quần áo của thanh thiếu thiên, thế nên phòng ngủ ấy chắc chắn là phòng của Phú. Từ những suy luận trên, chúng ta có thể biết được rằng. Phú thực sự có vấn đề về thần kinh. Ngày hôm qua, đội của chúng ta còn tìm thấy trong balo của Phú có mấy lọ thuốc được cho là thuốc trị chứng bệnh mất ngủ, dành cho những người có vấn đề về tâm lý. Có 1 lọ đã được sử dụng....

Quân nói :

-- Nhưng sếp, việc cậu ta có vấn đề về thần kinh cũng đâu có liên quan tới vụ thảm sát ở bệnh viện. Bất quá chúng ta chỉ có thể giải thích cho cái chết của con chó mà thôi. Lúc vụ thảm sát xảy ra, cậu ta vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh mà...?

Ông Khanh nói :

-- Tin đồn về việc gia đình cậu ta bị chơi Ngải không hẳn là vô lý đâu......Trong tài liệu mà Trung và Quyết thu thập được còn có một vấn đề, tại sao gia đình họ sang Đức định cư nhưng vẫn để lại ngôi nhà không bán...?

Quân đáp :

-- Vì họ không thiếu tiền bạc...?

Ông Khanh lắc đầu :

-- Không phải, họ đã từng rao bán nhưng sau 2 lần giao dịch không thành công thì ngôi nhà không được rao bán nữa. Chi tiết này tuy không mấy quan trọng, nhưng nó làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện ma có tên " ngôi nhà ma ám ". Đại loại là ngôi nhà trong câu chuyện đã từng xảy ra án mạng, người chết là một cô gái, nhưng không ai biết về cái chết của cô ta......Chủ nhà cũng giống như gia đình cậu Phú, sang nước ngoài định cư, họ rao bán ngôi nhà với cái giá càng ngày càng rẻ, thế nhưng dù có rẻ như cho cũng chẳng ai dám ở. Cuối cùng ngôi nhà bị bỏ hoang và trở thành ngôi nhà ma ám......Cậu có thấy một vấn đề xảy ra ở đây không....?

Quân lắc đầu :

-- Vấn đề gì vậy thưa sếp...?

Ông Khanh phân tích :

-- Có thể do gia đình Phú không thiếu tiền nên không mặn mà việc rao bán nhà....Nhưng nghĩ kỹ mà xem, 5 năm ở nước ngoài, Phú không những không bị điên mà còn hoàn thành một khóa học về tâm lý, chẳng một thằng nào từng bị vấn đề về thần kinh mà lại trở thành chuyên gia phân tích tâm lý con người được cả. Nhưng khi trở về nước thì đã có những biểu hiện mà theo như cậu bảo vệ tên Cương nói là " ngáo đá ". Còn nữa, tôi nhớ, đứa bé gái tên Tươi ấy khi còn ở trong nhà Phú cũng có những hành động rất kỳ lạ. Nó là người đã chạy lên trên tầng 2, chạm vào người con chó đã chết trong vũng máu, kể từ khi con bé xuất hiện cùng mẹ của mình nó không hề cười hay nói dù chỉ 1 lời, nhưng sau khi chạm vào con chó, tôi đã thấy con bé mỉm cười khi đi cùng mẹ xuống bên dưới tầng 1. Rồi cả hành động khóc gào lên của nó khi tôi muốn mẹ con nó đi cùng mình trợ giúp điều tra về tay Việt. Nó gào khóc một mực không muốn rời khỏi đó. Thêm nữa, việc con chó được cho là chết từ đêm hôm trước, nhưng xác tới sáng hôm sau đã bắt đầu phân hủy, thối rữa........Những chuyện này phải giải thích ra sao đây nếu như không phải bên trong ngôi nhà đó thực sự có vấn đề. Bỗng dưng tôi lại liên tưởng tới " ngôi nhà ma ám " là có thật.....

Liệu Phú và con bé Tươi kia có thực sự là những người gặp vấn đề về tâm lý, hay chúng có biểu hiện như vậy là vì " Ma Ám "
.
" Reng....Reng....Reng "

Điện thoại của ông Khanh đổ chuông, là Tưởng gọi.

Ông Khanh bấm nghe rồi nói :

-- Tôi nghe đây, cậu theo dõi có phát hiện được điều gì không.. ?

Tưởng đáp :

-- Báo cáo sếp, ngôi nhà của Phú vẫn luôn đóng cửa im lìm. Không có ai ra vào cả.

Ông Khanh tiếp :

-- Nhà hàng xóm bên cạnh thì sao...?

Tưởng trả lời :

-- Họ vẫn sinh hoạt như bình thường, người vợ vẫn đi chợ mua bán bình thường, không thấy xe oto nên có thể người chồng đã rời khỏi nhà.

Ông Khanh ngạc nhiên :

-- Vậy còn ông lão râu tóc bạc trắng đó thì sao...? Chẳng phải từ lúc rời bệnh viện ông ta đi cùng tay Nghị sao...?

Tưởng đáp :

-- Báo cáo sếp, không thấy ông lão đó đâu cả.....Cũng có thể ông ta đi với tay Nghị, bởi từ lúc em tới đây, không thấy bóng dáng của ông ta trong nhà......
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tiếng Khóc Âm Hồn - Trường Lê

Postby tuvi » 08 Jul 2022

Chương 104: Tỉnh lại

Thấy ông Khanh tắt máy, Quân hỏi :

-- Có chuyện gì vậy sếp...?

Ông Khanh đáp :

-- Tưởng vừa gọi điện, hiện tại cậu ấy đang theo dõi quanh khu vực nhà của Phú. Tôi có hỏi cậu ấy về ông lão tên Hai kia, nhưng tin báo về không thấy ông ta đâu cả. Có thể ông ấy đã đi ra ngoài cùng với người đàn ông tên Nghị.

Quân tiếp :

-- Nhưng em vẫn chưa hiểu lắm, sao sếp lại cử người theo dõi nhà của cậu thanh niên kia, đồng thời để ý đến cả ông cụ tóc bạc ấy...? Sếp đang dự tính điều gì sao...?

Ông Khanh khẽ gật đầu :

-- Đúng vậy, tất cả những người đến thăm Phú trong bệnh viện đều khiến tôi có cảm giác họ đang giấu diếm một điều gì đó. Ngay khi bệnh viện chưa xảy ra những vụ án mạng tôi đã có nghi ngờ về điều này rồi. Cho tới khi vụ việc xảy ra thì tôi chắc chắn, những người này không bình thường, trong đó có 2 người tôi đặc biệt quan tâm.

Quân hỏi :

-- Là ai vậy ạ...?

Ông Khanh đáp :

-- Chính là ông lão tên Hai và người phụ nữ tên Lài......Cậu biết không, đêm qua khi tôi tới bệnh viện, trước khi nhìn thấy cái bóng đen lao ra khỏi cửa sổ từ tầng 5, tôi đã nhìn thấy ông lão đó có những hành động kỳ quái, mặc dù nó nó chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng rõ ràng tôi lờ mờ thấy được những sợi tơ ánh lên màu vàng trong căn phòng tối om ấy, những sợi tơ phát ra ánh sáng này bắt nguồn từ ông lão kia. Khi có ánh sáng, tôi thấy ở dưới sàn nhà là những thứ đồ vật lạ mắt vương vãi khắp nơi, có thứ như một tấm gương nhưng trên đó khắc những hình thù kỳ lạ, rồi một viên ngọc hình tròn có màu đỏ như máu, trên hành lang, người của chúng ta còn thu thập được 1 cây trâm vàng mà theo ông lão đó nói là đồ của người phụ nữ tên Lài. Những thứ này được ông ta thu lại rất nhanh, như cố tình không để người khác biết. Cánh cửa của căn phòng bị đập đến méo mó, móp thủng một lỗ lớn, bên trong là những đồ đạc được chèn vào. Cậu nói xem, sao lại như vậy....?

Quân trả lời :

-- Nhìn vào hiện trường thì có thể hiểu, những người trong căn phòng đó đang cố tìm mọi cách để ngăn cản không cho tên sát nhân có thể vào được bên trong phòng.

Ông Khanh gật đầu :

-- Đúng là như vậy, dường như bọn họ biết trước được sự nguy hiểm của nó. Thêm vào đó, căn cứ vào những vết đập phá, ai cũng sẽ nghĩ hung thủ là một gã đàn ông có sức khỏe. Việc gϊếŧ chết được 2 bảo vệ và một nữ công an càng khẳng định điều này, trong phòng bệnh của Phú khi ấy chỉ có 3 người phụ nữ, hành lang có vết máu nhỏ giọt cho tới trong phòng, máu này có thể là máu của cô gái tên Kim, cùng với đó cây trâm vàng cũng được tìm thấy ở bên ngoài hành lang. Từ đó có thể suy đoán, nhóm người trong phòng đã đụng độ hung thủ bên ngoài hành lang trước đó, khi bị thương mới rút về phòng rồi cố thủ. Ngoại trừ cô gái tên Kim kia có phần cứng cỏi, có phong thái của người học võ thì hai người còn lại nếu so với hung thủ gϊếŧ người khả năng sống sót gần như bằng không.

Vậy mà người phụ nữ tên Lài ấy không bị bất cứ một tổn hại nào, theo như các bác sĩ nói cô ta ngất đi vì mất sức. Chi tiết này cũng cần được lưu ý. Nhìn những món " bảo vật " kỳ lạ tại hiện trường, tôi cho rằng người phụ nữ tên Lài và ông lão kia cũng không phải người bình thường.

Quân tròn mắt :

-- Ý...ý sếp họ cũng...cũng là ma quỷ....?

Ông Khanh thở hắt ra :

-- Không phải thế, cậu chưa từng nghe thấy thầy bùa, pháp sư bắt ma, diệt quỷ bao giờ à..? Ý tôi là họ giống như những thầy bùa......Thực ra tôi cũng đã ngỏ ý muốn giúp đỡ ông lão đó khi ông ta nói chuyện với tôi. Nhưng không hiểu sao ông ta lại từ chối, ông ta nói những người như chúng ta không nên dính vào chuyện này. Bởi vậy tôi mới giao cho Tưởng nhiệm vụ theo dõi ngôi nhà. Còn ông lão rời khỏi bệnh viện với tay Nghị, tôi cho rằng họ sẽ quay trở về nhà rồi làm một điều gì đó. Bởi như tôi đã nói, ngôi nhà của Phú có vấn đề. Mọi chuyện rắc rối đều bắt nguồn từ ngôi nhà đó, giả dụ đó là " ngôi nhà ma ám " thì chẳng phải thầy bùa sẽ tới đó để bắt ma hay sao....? Cuộc đời tôi đây là lần đầu tiên tôi tin vào những chuyện kỳ bí. Ngoài ra, việc Tưởng theo dõi ngôi nhà còn mang một mục đích khác.

Quân lại hỏi :

-- Mục đích gì vậy thưa sếp ?

Ông Khanh trả lời :

-- Tôi có dự cảm, con bé Tươi ấy sẽ quay trở về ngôi nhà đó.

Quân càng nghe lại càng thấy những lập luận phân tích của ông Khanh hợp lý, mặc dù chuyên án này mang tính mơ hồ, tâm linh, ma mị.....Nhưng với kinh nghiệm của một thượng tá công an bao năm qua đã điều tra không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, bằng mắt quan sát cùng những phân tích của mình, càng lúc chuyên án SQ1 lại càng mang tính logic một cách kỳ lạ.

Quân nói :

-- Giờ chúng ta quay về bệnh viện phải không ạ...?

Đúng là lúc rời khỏi trường, ông Khanh có nói với Quân như vậy, nhưng giờ ông suy nghĩ rồi đổi ý, ông Khanh đáp :

-- Ở bệnh viện nếu có tin gì người của chúng ta sẽ báo, hiện tôi đang đợi tin tức của Trung và Quyết tại bệnh viện thần kinh TW.......Cậu biết nhà của Dũng và Trinh phải không...?

Quân khẽ gật đầu :

-- Vâng ạ, em biết......

Ông Khanh nói :

-- Đưa tôi tới nhà của 2 người đó.......Tôi muốn nói lời xin lỗi với gia đình của họ.....!!!!

Chiếc xe chuyển hướng rồi rẽ vào con đường khác, ngồi trong xe, cả ông Khanh lẫn Quân đều cảm thấy tim mình nhói đau khi nghĩ tới sự hi sinh của 2 người đồng đội. Đối với họ đây là một mất mát quá lớn, nhất là ông Khanh, ông đang suy nghĩ trong đầu, rồi khi sự thật được phơi bày, hung thủ gϊếŧ người chính là đứa bé gái ấy, liệu ông phải xử lý thế nào đây....? Trả thù cho cấp dưới của mình hay rốt cuộc ông chỉ đang đuổi theo một bóng ma....?

12h trưa, tại bệnh viện đa khoa quốc tế VR.....Tại phòng Phú đang nằm điều trị, lúc này chỉ còn Yến là người ở bên cạnh chăm sóc cho Phú. Sự việc đêm qua cho tới tận bây giờ vẫn khiến cho Yến sởn gai ốc, lạnh sống lưng. Quá nguy hiểm, nếu như ông Hai không đến kịp, tất cả đã chết rồi. Yến tự dằn vặt bản thân, bởi vì Yến mà giờ này cả cô Lài cũng như chị Kim đều đang gặp nạn, nhất là Kim, suýt chút nữa Yến đã gián tiếp gϊếŧ chết người chị của mình. Giờ Yến mới hiểu tại vì sao cô Lài một mực ngăn cản không cho Yến được gặp Phú.

Nhìn Phú, Yến bỗng dưng bật khóc, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng. Định mệnh đã đưa hai người gặp nhau, chỉ qua một cuộc nói chuyện, một cái nắm tay vô tình trên máy bay mà Yến như trúng tiếng sét ái tình, bản thân Yến cũng không hiểu tại sao mình lại yêu Phú tới như vậy. Một tình yêu đến ngay cả người trong cuộc cũng không tài nào lý giải nổi. Cô gái đáng thương cũng vô cùng tội nghiệp hoang mang không biết sau đây mọi chuyện sẽ thế nào khi mà từng người, từng người cứ lần lượt gặp nguy hiểm.

Nắm lấy tay Phú, Yến vẫn không ngừng khóc, Yến áp bàn tay của Phú lên má rồi khẽ nói trong nghẹn ngào :

-- Có phải em đã sai phải không anh....? Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau, không nên bắt chuyện trên chuyến bay đó.....Thì bây giờ mọi sự sẽ không như thế này....Hic....hic......Nhưng khi nhìn thấy anh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh....Mọi thứ u ám, đáng sợ trong em khoảnh khắc ấy đều tan biến, kể cả khi anh muốn làm hại em thì em vẫn không thể trách anh được, bởi em biết con người anh không phải như vậy......Em đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân.....Anh Phú, em phải làm sao đây....? Ông Hai nói, anh là khởi nguồn cho tất cả những chuyện này, nếu đúng như vậy, anh hãy tỉnh lại đi, vì chỉ có anh mới cho em biết, em cần phải làm gì.....Hic...hic....

" Miao.....Miao....Miao...."

Phòng mà Phú đang nằm có ban công nhìn ra bên ngoài, lúc này bên ngoài ban công bất chợt vang lên tiếng mèo kêu. Tiếng mèo khiến cho Yến giật mình, ngơ ngác nhìn về phía ban công, nhưng Yến không thấy con mèo nào cả.

Nhưng bàn tay của Phú mà Yến đang nắm trong tay bỗng khẽ cử động......Yến giật mình khi tiếng mèo lại vang lên bên dưới chân của cô :

" Mieo....Miao....Miao "

Trên giường bệnh, Phú mở mắt, câu đầu tiên Phú nói chính là :

-- Tôi....nhớ....ra....rồi.......
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 107 guests