Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 195: Đề phòng

Đến cửa phòng, Bạch Vi ngoái đầu lại hỏi: “Phương Dương, anh định ra ngoài à?”

Tôi gật đầu: “Ừ, anh ra ngoài cùng đám A Việt một lát.”

“Đi tìm Cung Chính Vinh?”

“Ừ.” Tôi điềm nhiên thừa nhận.

Bạch Vi rất thông minh, chắc chắn không thể giấu nổi cô ấy.

Cô ấy nhíu mày: “Đừng đi được không? Mâu thuẫn giữa hai người không quá sâu sắc, chưa đến độ thâm thù đại hận, nhưng nếu anh làm gì Cung Chính Vinh, mối thù này sẽ không thể hóa giải được đâu. Nhà họ Cung sẽ không tha cho anh, em quá hiểu họ, họ không chịu thiệt thòi bao giờ, cả nhà họ đều như vậy.”

“Không đi không được.” Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ấy: “Yên tâm đi, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhưng nếu lần này không đáp trả, nhà họ Cung sẽ tưởng rằng anh là thằng yếu ớt vô dụng, họ sẽ càng thêm tàn bạo thôi. Nhất là sau khi chân của Cung Chính Văn khỏi, hắn ta tuyệt đối không chịu buông tha đâu.”

“Chỉ khi nào làm cho họ biết anh không phải dạng dễ chơi, họ mới không dám trắng trợn như thế. Em yên tâm, anh sẽ không bồng bột, chỉ muốn “dạy dỗ” Cung Chính Vinh một chút thôi, đạt được mục đích là được.”

Bạch Vi vẫn nhíu mày: “Chuyện này có thể giải quyết bằng cách khác mà, tại sao cứ phải chém chém giết giết mãi thế? Em có thể nói chuyện với nhà họ Cung, nếu không được nữa thì để ông nội em ra mặt, để đôi bên hòa giải. Chắc chắn có thể dùng phương pháp hòa bình hơn để giải quyết, không nhất thiết phải dùng bạo lực để kiềm chế bạo lực.”

Tôi cười cười: “Nhưng chuyện này không phải chuyện của em, nó là do anh gây ra, em chỉ bị liên lụy một cách ngoài ý muốn thôi. Chuyện của anh thì anh nên tự giải quyết. Huống hồ, gia đình em và nhà họ Cung trước nay luôn có quan hệ tốt, anh không muốn để chuyện của mình ảnh hưởng tới quan hệ hai nhà, điều này liên quan tới kinh doanh.”

“Phương Dương, bây giờ chúng mình đã... Chuyện của anh chính là chuyện của em, không cần phân biệt rõ ràng như vậy.”

“Nhưng mà người nhà em không chấp nhận anh, họ sẽ cảm thấy anh vừa đi gây sự khắp nơi vừa không có khả năng giải quyết rắc rối, chỉ khiến họ càng không muốn thừa nhận anh.”

“Em sẽ thuyết phục họ...”

Tôi không nhịn được mà ngắt lời cô ấy: “Được rồi, đừng khuyên anh nữa, chuyện này nhất định phải do chính anh giải quyết. Em vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Yên tâm, không có chuyện gì đâu, anh cũng biết chừng mực.”

“Phương Dương...”

“Anh đang vội lắm, đi trước đây, em mau chóng về phòng nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, tôi không tiếp tục tranh luận với cô ấy nữa mà vẫy vẫy tay rời đi,

Khi ấy, tôi phát hiện ra trong ánh mắt của Bạch Vi có chút thất vọng.

Nhưng tôi không quan tâm nhiều vậy được, A Việt và anh Thái đứng đợi ở bên dưới lâu lắm rồi, Bansha và người của ông ta còn đợi lâu hơn.

Trước khi lên máy bay, do có Bạch Vi ở bên cạnh nên tôi không thể gọi điện thoại cho Bansha để hỏi rõ tình hình, chỉ nhận được tin nhắn từ ông ta báo rằng Cung Chính Vinh đã bị túm.

Ngồi trên máy bay không thể gọi điện, sau khi xuống máy bay thì Bạch Vi cứ kè kè bên cạnh tôi, tôi chưa thể gọi điện thoại cho Bansha để nắm bắt tình hình.

Sau khi tạm biệt Bạch Vi, tôi vội vàng vào thang máy, lấy điện thoại ra gọi cho Bansha.

Bansha nói với tôi, ông ta đang dẫn Cung Chính Vinh trên đường quay về Chiêng May.

Cung Chính Vinh bị bạn của Bansha chặn lại ở bên ngoài Chiêng Ray, lúc đó bên cạnh hắn chỉ có hai vệ sĩ chứ không thấy người của Đỗ Minh Hào.

Có lẽ hắn không ngờ rằng Bansha có người ở Chiêng Ray, cho nên không tìm người của Đỗ Minh Hào hộ tống mình rời khỏi đó.

Còn về vệ sĩ của hắn, tôi nhớ lúc hắn tới quán bar của Bansha cảnh cáo chúng tôi đã dẫn theo bốn gã vệ sĩ, được đưa từ Hoa Hạ tới, nhưng Bansha nói rằng bên cạnh hắn chỉ còn hai người, hai người còn lại rất có khả năng đã tới đảo Phuki.

Cũng có nghĩa là, trong năm kẻ lái xe máy đuổi theo tôi và Bạch Vi, có khả năng hai tên trong đó là người của Cung Chính Vinh.

Sau khi Yako và bạn đồng hành của y bị bắt, hai tên vệ sĩ kia chắc chắn không dám ngồi máy bay quay về Chiêng May, bởi vì sợ Yako khai chúng ra, e rằng chưa kịp lên máy bay đã bị bắt rồi.

Cho nên, có lẽ chúng sẽ chọn quay về Hoa Hạ bằng đường bộ, đi qua Lan Xang hoặc Đại Nam, tóm lại không tới Chiêng May hội họp cùng Cung Chính Vinh nữa.

Chính vì bên cạnh Cung Chính Vinh chỉ mang có hai người nên bắt hắn mới không tốn quá nhiều sức lực, chỉ cần hai chiếc xe chặn đường và xòe thêm vài khẩu súng là xong.

Sau khi gọi điện cho Bansha, tôi cũng đã xuống dưới tầng khách sạn. A Việt và anh Thái đang ngồi trên sô-pha trong sảnh khách sạn đợi tôi.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoại ô một chuyến.” Tôi vẫy vẫy tay với họ.

“Anh Dương, tôi nghe anh Cường nói, lúc ở đảo Phuki anh bị người ta bẫy hả?” A Việt vừa sóng vai đi cùng tôi ra ngoài vừa nghi hoặc hỏi.

Tôi gật đầu: “Ừ, bị bẫy, suýt nữa còn ăn đạn luôn.”

“Chuyện gì thế?”

“Kẻ địch từ Hoa Hạ, vung tiền mời năm gã vệ sĩ tới tìm tôi, may mà tôi chạy nhanh, trốn trong rừng rậm hạ gục được hai tên, cướp được súng rồi mới tránh được một kiếp nạn.”

“Đệt, kẻ thù gì mà đuổi giết tới tận bên này vậy?”

“Người đó đã bị Bansha tóm được rồi, lát nữa hai người sẽ được gặp.”

“Đi thôi, tôi muốn xem thử coi rốt cuộc nó là thần thánh phương nào.”

A Việt tỏ ra rất hứng thú, dường như đối với hắn chuyện này không phải chuyện gì quá lớn, chỉ như chuyện thường ngày ở huyện.

Nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, hắn đã đi theo Đỗ Minh Cường bao nhiêu năm rồi, làm ăn ở biên giới Xiêng La – Miến Quốc – Lan Xang, chắc chắn từng trải qua không ít chuyện như thế này.

So với A Việt trẻ tuổi phơi phới thì anh Thái tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, vừa không nói chuyện cũng không có biểu cảm gì, cứ lặng lẽ vừa nghe cuộc đối thoại giữa tôi với A Việt, vừa giống như đang đánh giá xung quanh một cách lơ đễnh.

Ngồi lên chiếc Mercedes Benz mà họ lái tới, A Việt và anh Thái lần lượt ngồi lên ghế lái và ghế phụ lái, lục tìm gì đó, mỗi người moi ra được một thứ đen sì.

“Anh Dương, cầm lấy đi, lát nữa để phòng chẳng may.” A Việt đưa khẩu súng trên tay hắn cho người ngồi ở hàng ghế sau là tôi.

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, đối phương chỉ có ba người thôi, đã bị Bansha trói lại rồi, không cần đến thứ này.”

“Ờm, được thôi.”

A Việt tỏ ra khá phấn khích, hắn cất súng đi rồi khởi động xe lái về phía ngoại ô phía Bắc.

Trên xe, tôi gọi điện cho Bansha thêm lần nữa, sau đó bảo A Việt dừng xe ở một giao lộ không người, đợi Bansha ở đó.

Ước chừng khoảng mười phút sau, một ánh đèn xe xuất hiện giữa màn đêm đen như mực.

Đi đầu là vài chiếc xe máy, ở giữa là bốn chiếc Sedan, phía sau có thêm vài chiếc xe máy bọc hậu.

Không cần đoán cũng biết đây là đội xe của Bansha, người của ông ta xuất hành thường sẽ có kiểu lộn xộn như vậy, vì không đủ ô tô nên rất nhiều thuộc hạ của ông ta phải chạy xe máy.

So với đống xe đậu dài từ hàng này đến hàng khác mà tôi nhìn thấy trong trang viên của Đỗ Minh Cường thì dạng như Bansha chỉ được coi như nhân vật tầm thường, thiếu nổi bật, còn kém xa Đỗ Minh Cường.

Vả lại, người của Đỗ Minh Cường không đua xe, Bansha thì thường xuyên dẫn một đám thuộc hạ phóng vèo vèo và hú hét khắp nơi vào các buổi tối.

A Việt bật đèn nháy hai lần, đội xe nhanh chóng dừng lại ở giao lộ.

“Dương.” Bansha cất tiếng gọi tôi từ một chiếc xe ở giữa.

“Họ đâu rồi?” Tôi đáp lại.

“Trên xe.”

“Ở gần đây có địa điểm nào khuất một tí không?”

“Có một kho hàng, cách chỗ này không xa, đi khoảng mười mấy phút là đến.”

Tôi gật gật đầu: “Ừm, đưa họ về kho hàng đi, rồi bảo người của ông giải tán trước, để lại vài người đi theo là được.”

“Được.” Bansha quay đầu hô lên vài tiếng với đám trai tráng cưỡi xe máy, đội hình xe máy nhanh chóng phi ầm ầm vào thành phố.

Sau cùng chỉ còn lại bốn chiếc ô tô, thêm chiếc Mercedes Benz mà A Việt và anh Thái lái tới.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 196: Làm quá rồi

Trước hết, tôi bước tới bên cạnh chiếc xe mà Bansha ngồi, ngó vào trong, tôi thấy Cung Chính Vinh ngồi ở hàng ghế sau, hai tay bị trói chặt, miệng nhét giẻ, mặt mũi xanh xanh tím tím, khóe miệng còn dính máu, hiển nhiên vừa bị đánh rất thê thảm.

“Bansha, đi thôi, ông đi trước dẫn đường, tôi sẽ theo sau.”

Tôi vẫy vẫy tay với Bansha, sau đó đi tới bên cạnh chiếc Mercedes.

Bansha lên xe, trước tiên lái xe về phía Tây, ba chiếc xe khác của thuộc hạ ông ta cũng đi theo, tôi vào A Việt cùng anh Thái đi sau cùng.

Khoảng mười phút sau, chúng tôi đến một nơi có kiến trúc thưa thớt. Sau khi dừng lại trước một nơi trông giống như xưởng sửa xe, Bansha xuống xe, mở cửa xếp.

Đây là một nơi vừa làm nhà kho vừa làm xưởng sửa xe, bên trong có khá nhiều xe máy, thêm cả đủ thứ máy móc thiết bị và công bị, trên nền đất loang lổ vết dầu máy.

Bên trong không quá rộng rãi, chỉ đỗ vừa hai chiếc ô tô. Bansha và A Việt lái xe vào trong, ba chiếc xe của thuộc hạ ông ta thì đỗ bên ngoài.

Nhân lúc trời tối, tầm nhìn hạn chế, thuộc hạ của ông ta áp giải hai tên vệ sĩ của Cung Chính Vinh vào nhà kho, Bansha cũng mở cửa xe, lôi Cung Chính Vinh từ trong xe ra.

Cung Chính Vinh bị bịt miệng bằng miếng vải, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm, hai mắt hoảng loạn đánh giá khung cảnh xung quanh, sau cùng dừng lại trên gương mặt tôi, lộ ra sắc thái kinh hoàng.

“Lấy cho anh ta một cái ghế đi!” Tôi nói với Bansha, sau đó nhận lấy điếu thuốc mà A Việt đưa tới.

Rít một hơi thuốc, tôi nói nhỏ bên tai A Việt: “A Việt, lát nữa tôi giơ tay ra hiệu cho cậu, cậu bật chế độ ghi âm trong điện thoại lên. Bây giờ có thể mở phần mềm ghi âm ra trước.”

“Vâng.” A Việt rất nhạy bén, hắn lấy điện thoại trong túi ra nhanh chóng tìm phần mềm ghi âm.

Ai đó nhanh chóng mang tới mấy cái ghế, Bansha ấn Cung Chính Vinh lên một chiếc ghế.

Tôi bước tới, ngồi xuống trước mặt Cung Chính Vinh, lôi miếng vải trong miệng hắn ra.

“Cậu.. Cậu muốn làm gì?” Cung Chính Vinh cố tỏ ra trấn tĩnh, nhìn tôi chằm chằm, sau đó thở hồng hộc.

Tôi không vội trả lời, trước tiên phả ra một làn khói đậm đặc, sau đó nhìn anh ta chằm chằm.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu có biết như thế này là bắt giữ người trái phép không? Có biết sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm không? Vả lại... Nếu cậu dám động tới tôi, nhà họ Cung tuyệt đối không tha cho cậu đâu, đến lúc đó...”

Tôi không muốn nghe hắn nói nhảm nữa, dang tay tặng cho hắn một cái tát để cắt ngang.

Hắn khẽ hừ một tiếng, ngoẹo đầu sang một bên, không dám quay mặt lại nữa.

Tôi điềm tĩnh nói: “Cung Chính Vinh, anh làm quá tay rồi đấy.”

“Tôi... Tôi chỉ đang trả thù cho em trai thôi, các người đánh vỡ đầu gối của nó, quãng đời sau này chắc chắn nó sẽ biến thành thằng què. Các người ra tay độc ác như thế, nhất định phải trả giá. Đây không đơn giản là việc tôi báo thù, mà còn là ý của cả gia tộc nữa.”

“Ha ha, em trai anh vì một chút chuyện bé như con kiến mà dám làm cả những việc như bắt cóc, lấy tính mạng của một đứa trẻ ra uy hiếp người khác, hắn ta làm vậy không quá đáng à? Như thế gọi là trừng phạt đúng người đúng tội, hắn ta không phải ngồi tù năm bảy năm là tốt lắm rồi.”

Cung Chính Vinh không đáp, vẫn ngoẹo đầu không nhìn tôi.

Tôi lạnh lùng nói: “Thêm cả anh nữa, vì trả thù cho thằng em trai vốn chịu đúng tội mà sai người dùng súng đối phó với tôi. Bạch Vi có mặt ở đó mà họ cũng dám ra tay, không hề chú ý tới an nguy của cô ấy. Nhà họ Cung các anh chẳng phải có quan hệ rất tốt với nhà họ Bạch à? Sao sang đến bên này lại không coi cô ấy ra gì thế?”

Cung Chính Vinh đột ngột quay đầu lại: “Mày nói cái gì? Lúc chúng ra tay có cả Bạch Vi ở đó?”

“Đúng vậy, lẽ nào người của anh không báo lại với anh à?”

Cung Chính Vinh tỏ ra không thể tin nổi, anh ta lắc đầu nguầy nguậy: “Không, chúng nó không báo cho tôi. Rõ ràng tôi đã dặn, nhất định không được làm hại Bạch Vi, sao chúng nó vẫn... Không đúng, chắc chắn là người của Đỗ Minh Hào! Người của tôi không hề mang theo súng! Chập tối, chúng nó gọi điện cho tôi còn nói rằng người của Đỗ Minh Hào không hề nghe theo sắp xếp của chúng nó, trực tiếp ra tay luôn, kết quả là có hai thằng bị bắt. Tôi vừa nghe tin đã đi luôn, sau đó cũng không liên lạc với tụi nó nữa.”

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Cung Chính Vinh vẫn không ngừng lắc đầu: “Quả thật không phải tôi! Tôi không hề biết Bạch Vi tới đảo Phuki, nếu biết chắc chắn sẽ không cho chúng nó ra tay tùy tiện như vậy. Cậu cũng biết mà, nhà họ Bạch với gia đình tôi có quan hệ sâu sắc, nếu cô ấy gặp phải chuyện gì, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ trở mặt với nhà tôi, đến lúc đó ngoài việc tổn thất một khoản tiền lớn thì chúng tôi có khả năng bị họ tống vào tù nữa, hoặc dùng thủ đoạn tương tự đối phó với tôi.”

Tôi lẳng lặng nhìn hắn thêm lúc nữa, cho đến khi xác nhận hắn không hề nói dối.

Hắn nói không sai, theo như tôi được biết, nhà họ Bạch mới là người nắm cổ phần của tập đoàn. Cổ phần và quyền lên tiếng của nhà họ Cung không thể sánh với nhà họ Bạch. Quan hệ hai nhà vốn rất ổn, nếu Cung Chính Vinh làm hại Bạch Vi, thậm chí hại chết Bạch Vi, nhà họ Cung chắc chắn sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp. Hai gia đình có thể trở mặt rồi đấu đá nhau đến khi một mất một còn.

Nghĩ tới việc năm đó nhà họ Bạch đã tống Lôi Vân Bảo vào tù, bây giờ tống thêm một Cung Chính Vinh vào đó chắc cũng không khó khăn gì.

Tính như vậy, người của Đỗ Minh Hào đã quyết định ra tay, có lẽ vì khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội nên chẳng buồn để tâm là Bạch Vi có mặt ở đó hay không.

Cũng có khả năng là chúng thấy Bạch Vi xinh đẹp nên muốn tiện thể làm vài chuyện khác.

Cứ nghĩ đến điều này là tôi thấy phẫn nộ, giơ tay tát Cung Chính Vinh thêm một cái nữa.

Bất luận thế nào, chuyện này do Cung Chính Vinh khơi mào, nếu không phải hắn vung tiền tìm người của Đỗ Minh Hào đối phó với tôi, cũng không đến mức xảy ra chuyện này.

Cho nên, hắn nhất định phải trả giá.

Còn về phần Đỗ Minh Hào, đợi sau này có cơ hội đã.

Sau khi ăn thêm một cái tát, Cung Chính Vinh hừ nhẹ, sau đó phun ra một bãi nước bọt dính cả máu.

Nhưng hắn không dám hé răng, cũng không dám quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cung Chính Vinh, bây giờ anh nói rõ ràng toàn bộ quá trình, tìm đến Đỗ Minh Hào như thế nào, tốn bao nhiêu tiền để nhờ gã giúp đỡ, nếu có thể khiến tôi hài lòng, tôi sẽ xem xét đến việc thả anh ra.”

“Nhưng nếu anh dám che giấu hoặc bịa đặt để lừa tôi, hừ! Anh có biết mấy khu rừng ở vùng núi phía Bắc Xiêng La hoang vu tới cỡ nào không? Lôi anh đến đó rồi chôn xuống, cả đời này không có ai tìm được anh đâu.”

Nghe tôi nói vậy, mặt mũi Cung Chính Vinh trắng bệch, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: “Tôi nói, đừng giết tôi! Tôi nói.”

Tôi giả bộ gạt tàn thuốc, đặt tay sang một bên, ngón tay ngoắc ngoắc về phía sau ra hiệu cho A Việt.

Rồi quay đầu liếc một cái, thấy A Việt gật đầu rất khẽ, tôi mới yên tâm.

Cung Chính Vinh bắt đầu chậm chạp kể về việc hắn đã móc nốc với Đỗ Minh Hào như thế nào sau khi đến Xiêng La, rồi tìm gã ra sao, tốn bao nhiêu tiền, yêu cầu của đôi bên là gì, vân vân.

Hiển nhiên, hắn rất sợ phải vùi thây ở rừng núi hiểm trở, cho nên không bỏ sót chi tiết nào, kể rất hoàn chỉnh, cả quá trình rất hợp logic, cũng khá tương đồng với những gì tôi đoán được từ vài manh mối.

Để tôi hiểu được thế lực lớn mạnh của gia tộc, hắn thậm chí còn chủ động bắt đầu kể từ thái độ của người trong nhà.

Hắn nói, sau khi Cung Chính Văn xảy ra chuyện, bố của mình vốn định dùng cách khác để giải quyết, ví dụ như dùng pháp luật tống tôi và Bansha vào tù, hoặc dùng cách nào đó đen tối hơn nhưng không phạm pháp để đối phó với tôi.

Nhưng sau cùng người quyết định dùng cách này để báo thù, là mẹ của hắn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 197: Mày ghi âm

Vì mẹ của Cung Chính Văn luôn rất yêu thương hắn ta từ khi hắn ta còn nhỏ.

Tôi hiểu được một điều rằng, một khi phụ nữ nổi điên thì thậm chí còn đáng sợ hơn cả đàn ông.

Chờ sau khi Cung Chính Vinh nói xong, tôi lập tức hỏi một câu: “Hai người anh sai đến Phuki đâu? Họ đi đâu rồi? Về nước bằng cách nào?”

Sắc mặt Cung Chính Vinh có vẻ hơi khó coi, hắn lắc đầu: “Tôi không biết, tôi chỉ dặn chúng nếu chẳng may nhiệm vụ thất bại và có đồng bọn bị bắt thì không được đi máy bay, mà phải đi bằng phương tiện giao thông không cần đăng ký thẻ căn cước, ví dụ như xe khách chẳng hạn, đi xuyên qua Lan Xang và Đại Nam về nước, hoặc là đi tàu biển.”

“Tầm chập choạng tối, họ gọi điện cho tôi, chỉ nói qua vài câu về quá trình thất bại của nhiệm vụ, sau đó đến tận bây giờ, tôi cũng chưa nhận được cuộc gọi nào của họ tiếp.”

Tôi ngoảnh đầu nói ra đằng sau: “A Việt, cậu đi hỏi hai người vệ sĩ đó xem có biết hướng đi của đồng bọn, hay có nhận được cuộc gọi của họ không.”

“Vâng.” A Việt tỏ vẻ khá thích thú.

Không bao lâu sau, trong một góc ở cách đó không xa, hai tên vệ sĩ đó đã chịu mở miệng sau khi kêu gào thảm thiết.

Họ nói lúc trước, họ đã thảo luận phương án rút lui với đồng bọn, một là lái xe lên phía bắc, sau đó đi thẳng một mạch sang phía đông, đi vào ranh giới Lan Xang, rồi từ đó hoặc Đại Nam về nước.

Hai là lái xe đến Krabi, nếu không ai bị bắt, không bị lộ thân phận, hơn nữa không có cảnh sát đuổi theo thì họ sẽ bay thẳng từ Krabi về nước luôn.

Nhưng nếu có người bị bắt hay có nguy cơ bị lộ thân phận hoặc có cảnh sát truy đuổi, họ sẽ lựa chọn đi thuyền rời khỏi Xiêng La, rồi đi thẳng về phía đông bắc.

Bây giờ xem ra, hai tên vệ sĩ này đã đi tàu thủy về.

Thôi cho qua, tạm thời tha cho họ đã, chờ sau này còn có cơ hội gặp lại, tôi xử họ sau vẫn chưa muộn.

Sau khi lại vừa đánh đập dọa dẫm vừa dụ dỗ, dùng đủ mọi cách để hỏi chi tiết sự việc từ Cung Chính Vinh, tôi tạm thời kết thúc truy hỏi hắn.

“Cung Chính Vinh, chắc anh phải ở lại Xiêng La thêm mấy năm rồi.” Tôi lấy điện thoại ra, vừa tìm số vừa nói.

“Cậu có ý gì? Không lẽ…” Mặt Cung Chính Vinh biến sắc: “Không phải đã thỏa thuận xong rồi sao? Chỉ cần tôi kể lại chi tiết quá trình, cậu sẽ thả tôi đi. Nhưng bây giờ… Cậu định nuốt lời à? Rốt cuộc cậu định làm gì?”

“Tống anh vào tù.” Tôi nói một cách rành mạch.

“Cậu… Cậu không giữ chữ tín, rõ ràng đã nói sẽ thả tôi đi.”

“Ha ha.” Tôi cười lạnh: “Tôi nói là nếu lời nói của anh có thể khiến tôi cảm thấy hài lòng, có lẽ tôi có thể suy nghĩ đến việc tha cho anh. Nhưng có điều kiện mà, rõ ràng là những gì anh kể chẳng khiến tôi thấy hài lòng chút nào.”

“Cậu muốn thế nào? Rốt cuộc phải làm sao thì cậu mới có thể hài lòng?”

“Tống anh vào tù rồi, đến lúc đó, tôi sẽ rất hài lòng.”

Mặt Cung Chính Vinh trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng không bao lâu sau, hắn đột nhiên cười lạnh: “Ha ha ha, Phương Dương. Mày tưởng giao tao cho cảnh sát là có thể tống tao vào tù được à? Mày ngây thơ quá đấy, ha ha ha… Hai đứa bị bắt kia đều là người của Đỗ Minh Hào, chúng căn bản chưa từng gặp tao, tao lại càng chưa từng tiếp xúc với chúng nó, cảnh sát sẽ không thể tìm thấy chứng cứ chứng minh tao có tội đâu.”

“Anh cười kiêu ngạo quá đấy, không sợ tôi ném anh vào rừng sâu núi thẳm à?”

“Hừ! Nếu mày dám làm thế, chắc chắn mày cũng không thọ được đâu.”

“Ờ, thế thì cứ tống anh vào tù là được.” Tôi mỉm cười thản nhiên, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại từ tay của A Việt đang ở phía sau.

Tôi mở đoạn ghi âm, để lời nói của Cung Chính Vinh trong đó vang lên khắp nhà kho.

“Mày ghi âm!” Mặt Cung Chính Vinh biến sắc.

“Ha ha, anh tưởng tôi không biết là không có chứng cứ à? Để đối phó với loại người như anh thì phải dùng đến cách này.”

Nói rồi, tôi lắc chiếc điện thoại: “Cậu ấm nhà họ Cung này, anh phải trả giá cho những hành vi mà mình gây ra rồi.”

“Mày!” Mặt Cung Chính Vinh hiện lên vẻ phẫn nộ, chẳng mấy chốc lại biến thành giận dữ: “Phương Dương, tao sẽ không tha cho mày đâu. Nhà họ Cung chúng tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày, họ sẽ trả thù cho tao, em trai tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ. Chờ sau khi tao ra ngoài, tao sẽ cho mày…”

“Cho cho cái con khỉ!” Tôi hơi nổi cáu, đạp thẳng một cú vào mặt hắn, khiến hắn và cả chiếc ghế ngã lăn ra đất.

A Việt cũng rất không vui bước lên: “Anh Dương, mồm thằng này thối quá, hay là để tôi chôn nó luôn nhé? Tôi biết ở biên giới Xiêng La Miến Quốc có một chỗ hay lắm, nửa đêm canh ba cũng không có ai phát hiện đâu.”

Tôi lắc đầu: “Đừng để xảy ra án mạng, nếu sau này hắn vẫn muốn tìm chết hoặc nhà họ Cung bọn họ muốn chơi tôi, đến lúc đó, chôn họ sau vẫn chưa muộn.”

“Được.” A Việt nhún vai, sau đó đi đến cạnh Cung Chính Vinh, nhấc chân đạp cho hắn một cú.

“Đừng xuống tay mạnh quá, tránh cho cảnh sát khó giải quyết.”

“Anh Dương yên tâm, tôi sẽ có chừng mực.”

Tôi lấy điện thoại ra, vừa đi ra ngoài vừa gọi vào số của Natcha.

“Chào cậu Dương, muộn thế này rồi còn gọi cho tôi có việc quan trọng gì không?” Giọng nói của Natcha có vẻ uể oải, hình như đã ngủ rồi nhưng bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.

Tôi đáp: “Cảnh sát trưởng Natcha, ngại quá, muộn thế này rồi còn quấy rầy ông, nhưng tôi có một manh mối quan trọng muốn nói cho ông biết. Lúc này, khi đi qua giao lộ Xiwen, tôi phát hiện có ba người nằm bên đường. Tôi còn nghe họ nói chuyện là người đó ở đảo Phuki đã chạy thoát, chưa giết được, hình như có liên quan đến một vụ ám sát.”

“Tôi thấy đây có thể là chuyện lớn, nên mới gọi cho ông muộn thế này. Cảnh sát trưởng Natcha mau phái người đến đây xem thế nào đi, chắc ba người đó vẫn còn ở trên đường đấy.”

Natcha ở đầu dây bên kia ngây ra một lát, sau đó nhanh chóng đáp: “Cảm ơn cậu Dương đã nhiệt tình báo tin, tôi sẽ phái người đi ngay… Mà không, đích thân tôi sẽ dẫn người đến đó xem sao.”

Ngắt máy của Natcha xong, tôi quay lại nhà kho. Bây giờ, A Việt đã thôi hành hạ Cung Chính Vinh rồi.

Tôi nói với Bansha: “Đưa chúng nó lên xe, kéo ra chỗ đầu đường ban nãy, sau đó quẳng chúng xuống đường là xong.”

A Việt ngẩn ra: “Anh Dương, anh định thả chúng nó đi à?”

“Đương nhiên là không, tôi chỉ giao bọn chúng cho cảnh sát thôi. Chờ lát nữa cảnh sát tới sẽ xách cổ chúng nó đi.”

“Vâng.” A Việt có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn lôi Cung Chính Vinh đang nằm dưới đất lên.

Cung Chính Vinh nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt dữ tợn: “Phương Dương, mày cứ chờ đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Người nhà tao sẽ trả thù cho tao.”

Tôi cười lạnh: “Trả thù cho anh á? Chờ anh vào tù rồi, nếu họ còn dám động đến một sợi lông của tôi, anh sẽ chết trong tù ngay, tin không?”

“Mày… Mày dám?”

“Ha ha, các người chuẩn bị quyết sống mái với tôi rồi thì có gì mà tôi không dám nữa?”

Sắc mặt của Cung Chính Vinh trắng bệch, hắn không còn nói những lời hung hăng như ban nãy nữa, chỉ đổ mồ hôi run lẩy bẩy.

A Việt xách cổ áo hắn lên, lôi ra khỏi nhà kho, sau đó nhét vào trong xe của Bansha.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 198: Làm việc cho tôi

Đàn em của Bansha cũng kéo hai tên vệ sĩ kia ra ngoài, rồi nhét riêng vào hai chiếc xe khác.

Hai tên vệ sĩ đó khá thức thời, luôn trầm mặc không lên tiếng, ngoan ngoãn để mặc cho người của Bansha muốn làm gì thì làm, nên không bị ăn đòn.

Có lẽ sau khi vào đồn cảnh sát, họ sẽ nhanh chóng ra ngoài, vì họ chỉ thực hiện trách nhiệm bảo vệ Cung Chính Vinh, chứ không tham dự vào vụ thuê người đánh người khác, hay thậm chí là thuê người giết người của Cung Chính Vinh.

Vì lúc đuổi theo tôi, Yako đã rút súng ra, y còn nổ súng trong rừng. Những hành vi này có lẽ sẽ bị tòa án nhận định là hành vi cố ý giết người.

Vả lại, rất có khả năng là đám Yako sẽ chủ động gánh hết tội, nói với cảnh sát là Cung Chính Vinh tự liên hệ với họ, chứ không nhắc đến Đỗ Minh Hào, vì nếu họ bán đứng gã thì sẽ có kết cục rất thê thảm.

Trừ khi cảnh sát kiếm cây gai đâm họ giống như tôi đã làm, nghiêm khắc bức cung thì may ra mới có thể khiến họ khai ra Đỗ Minh Hào.

Đây là kết quả tốt nhất, nếu có cảnh sát cấp cao ủng hộ, lại có đủ chứng cứ, cảnh sát sẽ ra tay với Đỗ Minh Hào. Dù không bắt được gã, nhưng cũng có thể ép gã đi vào khu Tam giác vàng ở biên giới Xiêng La, Lan Xang và Miến Quốc.

Nếu vậy thì sự uy hiếp của gã với Đỗ Minh Cường tự nhiên sẽ biến mất, Đỗ Minh Cường có thể tránh được một trận quyết đấu nội bộ. Truyện BJYX

Tôi cũng coi như gián tiếp giúp ông ta một chuyện lớn.

Nhưng tình huống này có lẽ sẽ không xảy ra, chắc chắn đám Yako đã biết quy tắc. Sau khi bị bắt, chắc Đỗ Minh Hào cũng sẽ cho người chuyển lời đến họ, bảo họ phải giữ mồm giữ miệng. Họ đương nhiên sẽ không dám khai gã ra, nếu không thì sẽ chết rất thảm, còn có cả người nhà của họ nữa.

Còn sau khi Cung Chính Vinh bị bắt, kiểu gì cũng sẽ có người của Đỗ Minh Hào đến cảnh cáo hắn. Ví dụ như nếu hắn khai gã ra thì sẽ chết trong nhà giam chẳng hạn.

Vì vậy, rất có khả năng là Đỗ Minh Hào sẽ không gặp hề hấn gì.

Với tôi mà nói, nếu có thể cho Cung Chính Vinh ngồi tù vài năm cũng coi như là một kết quả không tệ rồi.

Đến lúc đó, Cung Chính Vinh sẽ đi tù ở Xiêng La, có hắn ở đây, người nhà họ Cung cũng không dám quá trắng trợn nữa.

Tôi ngồi trên xe A Việt, đi theo sau Bansha đến đầu đường ban nãy, sau đó bảo đám Bansha ném Cung Chính Vinh và hai tên vệ sĩ đó xuống đường. Chúng tôi vẫn trói tay và nhét vải vào miệng họ như cũ.

“Anh Dương, ném chúng ở đây là xong ạ?” A Việt có vẻ hơi khó hiểu.

“Ừ.” Tôi gật đầu, sau đó nói với Bansha: “Bảo anh em của ông về trước đi, chúng ta ở lại xem là được rồi. Nhớ bảo họ đi đường khác, tránh nửa đường gây sự chú ý với cảnh sát.”

“Được.” Bansha nói với đám đàn em vài câu, sau đó bọn họ đều lên xe rời đi. Bây giờ chỉ còn lại chiếc Mec mà A Việt lái và xe của Bansha.

“Quay đầu xe lại đã, lát nữa khi cảnh sát chuẩn bị đến, chúng ta sẽ đi từ đây, tránh gặp họ.”

Tôi chỉ về phía một con đường khác, từ lối đó về thành phố Chiêng May sẽ phải đi một đường vòng. Nhưng chắc chắn đám Natcha sẽ đi con đường gần nhất từ trong thành phố đến đây, hai bên không thể chạm mặt nhau trên đường được.

A Việt và Bansha leo xe lên quay đầu theo lời tôi nói, đỗ xe bên đường và không tắt máy, sau đó họ quay lại đứng ở ven đường nhìn Cung Chính Vinh và hai tên vệ sĩ.

Cung Chính Vinh và hai người vệ sĩ của hắn ngồi chồm hổm trong rãnh nước ở ven đường, lúc có một chiếc xe đi ngang qua, Cung Chính Vinh ê a muốn nhảy ra khỏi rãnh nước đó, nhưng đã bị A Việt đạp cho một cú trở lại.

Bansha và anh Thái quay lưng về phía mặt đường, lôi ngay một khẩu súng đen ngòm ra, làm ra vẻ đang đi tiểu, mượn cơ thể che chắn cho khẩu súng rồi chĩa về phía hai tên vệ sĩ đó.

Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, nơi đây là rừng núi hoang vắng. Trong đêm tối mịt mờ, đèn của các chiếc xe đi ngang qua không chiếu được xuống tới rãnh nước, nên người lái xe không phát hiện ra có ba người dưới đó, cũng không nhìn thấy súng của Bansha và anh Thái, mà chỉ nhìn thấy mấy người bọn họ đang đứng thành hàng ở ven đường.

Có lẽ người đi đường tưởng chúng tôi đang đi tiểu, cũng không dám dừng xe ở chỗ rừng núi hoang vắng ban đêm, nên lập tức tăng tốc phóng qua, thoáng cái đã đi xa tít tắp.

Cung Chính Vinh lập tức phát ra tiếng ưm ưm tuyệt vọng.

Chưa được mấy phút sau, trên con đường về phía thành phố Chiêng May sáng lên ánh đèn ô tô. Ngay sau đó, tôi đã nhìn thấy mấy chiếc xe đang lóe lên đèn cảnh sát ở phía trên mui xe.

“Họ đến rồi, chúng ta đi thôi.”

Tôi gọi Bansha và A Việt lên xe, sau đó lấy điện thoại ra gọi vào số của Natcha.

“Ở trong rãnh nước đầu đường.” Sau khi điện thoại kết nối, tôi nói một câu, sau đó cúp máy luôn.

A Việt thong thả lái xe lên đường, sau đó dần tăng tốc, chạy trên tuyến đường dự định theo phía sau Bansha.

Từ gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đó đỗ ở đầu đường. Dưới sự chiếu rọi của đèn pha, tôi nhìn thấy vài bóng người lay động, hình như có một người leo lên khỏi ranh nước, lảo đảo chạy về phía khu rừng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị người phía sau đuổi theo và ấn xuống đất.

Người đó hình như là Cung Chính Vinh, hắn đã bị bắt lại.

A Việt vừa lái xe vừa hỏi: “Anh Dương, theo anh cảnh sát có xử hắn không? Có cần tôi gọi cho anh Cường, bảo anh ấy nhờ ông Sangsu giúp một tay không?”

Tôi lắc đầu: “Tạm thời đừng phiền đến họ vội, Natcha mang ơn tôi, tôi cũng đã gửi đoạn ghi âm đó cho ông ta rồi, ông ta sẽ biết phải làm thế nào. Còn nguồn gốc của đoạn ghi âm và ông ta đã bắt được người như thế nào, chắc ông ta có cách gạt bỏ sự hoài nghi của người khác. Có thể ngồi vào vị trí cảnh sát trưởng này, chứng tỏ chắc chắn ông ta cũng có năng lực.”

A Việt suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Anh Dương nói đúng, tôi đã từng gặp Natcha, ông ta đúng là một người thông minh.”

Anh Thái luôn trầm mặc không nói gì chợt lên tiếng: “Anh Dương, tôi nhớ anh Cường từng nói ngày trước, anh và Bansha có không ít thù hằn. Tôi còn nhớ lúc anh vừa ra khỏi đồn cảnh sát, ông ta còn dẫn người cầm súng đến nhà hàng chĩa vào chúng ta. Lúc đó, ông ta đúng là phách lối.”

“Nhưng bây giờ, ông ta lại hoàn toàn phục tùng anh, hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục, không chút hoài nghi với lời nói của anh. Tôi thấy rất hiếu kỳ, rốt cuộc anh làm thế nào vậy?”

Nghe thấy anh Thái nói vậy, tôi không khỏi bật cười: “Buổi tối hôm bị ông ta cầm súng chĩa vào, sau khi về khách sạn, tôi còn không ngủ nổi. Sau đó, tôi chạy đến quán bar của ông ta đánh ông ta một trận. Lúc ấy, ông ta không dám ho he một câu.”

“Nhưng đây không phải điều mấu chốt, quan trọng là ông ta rất thương con trai mình. Cung Chính Văn cho người bắt cóc con trai ông ta, khiến ông ta lo phát điên lên. Về sau, tôi đã cứu con trai ông ta, nên ông ta mới thật sự chịu khuất phục tôi.”

“Ồ.” Anh Thái cũng cười: “Bansha là người vô lý thì ai ai cũng biết, nếu không sẽ không đến mức thụt lùi như vậy, đến ông Suchat cũng chẳng buồn để mắt đến ông ta. Nhưng bây giờ, không ngờ ông ta cũng cam tâm tình nguyện làm việc cho anh Dương vì con của mình.”

“Không.” Tôi vội sửa lại lời anh Thái: “Không phải ông ta làm việc cho tôi, mà là… bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thôi. Ông ta coi tôi là bạn, tôi cũng chưa từng coi ông ta là người giúp việc cho mình.”

“Ờ, tôi còn tưởng ông ta làm việc cho anh cơ đấy.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 199: Lóc xương róc thịt

Tôi nói tiếp: "Trước đây, quả thật tôi đã cảm thấy con người của Bansha rất vô lý, ban đầu một người có chút ân oán với tôi đã bỏ tiền ra thuê ông ta đến kiếm chuyện với tôi, nhưng lại bị tôi dùng một vài thủ đoạn, thuyết phục ông ta quay lại cắn trả lại gã kia, còn kiếm được thêm hai triệu baht, một kẻ đối nhân xử thế như vậy, có mấy người chịu làm ăn với ông ta chứ”.

"Nhưng sau này, khi đã trở thành bạn với ông ta, tôi phát hiện thật ra con người ông ta cũng khá hiểu lý lẽ, thậm chí còn đối với tôi thế này, bất kể tôi có chuyện gì, chỉ cần nói một câu ông ta sẽ làm giúp tôi một cách ổn thỏa”.

"Có thể bề ngoài ông ta làm ra vẻ không muốn người khác biết, ông ta đối với người ngoài có vẻ không biết lý lẽ nhưng đối với bạn bè lại rất tốt!"

Anh Thái không tiếp tục hỏi nữa, mà cúi đầu trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó: "Anh Dương, tôi từng thấy trên cánh tay anh Cường có một vết sẹo, hình như bị mất một miếng thịt, sau đó nghe nói miếng thịt đó là do anh cắn, chuyện này có phải thật không?"

"Ừm." Tôi gật đầu cười, trong đầu không khỏi nhớ lại những ngày sống trong tù: "Lão Đỗ đó hả, kỳ thực rất đáng sợ! Sau khi bị tôi cắn cho một miếng thì ông ta kêu la oai oái, tiếng kêu vô cùng thảm thiết".

"Ha ha ha, anh Dương, cũng chỉ có anh mới dám cắn anh Cường, anh không biết đấy chứ, năm đó anh ấy tiến vào khu vực Tam Giác Vàng hung hãn biết bao!"

Tôi hơi sững sờ: "Lúc đi báo thù cho vợ anh ấy hả?"

"Ừm!", A Việt gật đầu: "Anh Dương, anh đã nhìn thấy hình phạt lóc xương róc thịt chưa?"

"Chưa".

"Nó thật sự rất thảm khốc, lúc đấy tôi cũng không dám tin vào những gì mình nhìn thấy! Anh Cường ngày thường lịch sự hòa nhã, lại có thể tàn nhẫn như vậy, cái kẻ đã ra lệnh giết chị dâu, phải trải qua cả một ngày trời thì mới tắt thở".

Tôi không hỏi nữa, chỉ cau mày, trong đầu tưởng tượng ra sự việc.

Cảnh tượng đó tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi, nhưng cũng biết nó thảm khốc đến chừng nào.

Từ điều đó có thể chứng minh, Đỗ Minh Cường căm hận kẻ đó nhiều đến mức nào, dù sao cũng là kẻ thù đã ra lệnh giết chết vợ mình.

Dường như cũng có thể chứng minh, Đỗ Minh Cường rất yêu vợ, cho đến tận bây giờ ông ta vẫn không lấy người phụ nữ khác.

Có một vài người, bề ngoài của họ khác xa so với con người thật sự bên trong, Đỗ Minh Cường chính là một ví dụ sống.

Có vẻ như là vì nhắc đến vấn đề nhạy cảm nên A Việt cũng không nói nữa, chỉ chuyên tâm lái xe.

Anh Thái cũng im lặng không nói tiếng nào như cũ.

Tôi nhìn qua ngoài cửa sổ, bên đường đã thắp lên những ngọn đèn mờ vàng, chắc cũng sắp đến thành phố Chiêng May rồi.

Chưa đầy mười phút sau, khi xe bắt đầu đi vào trong thành phố, tôi lấy điện thoại bấm số gọi điện cho Bansha.

"Dương, đến chỗ tôi uống vài ly đi, gọi cả A Việt và anh Thái nữa!", điện thoại vừa được kết nối, Bansha chẳng nói mấy lời khách sáo mà đặt luôn vấn đề với tôi. Đam Mỹ Hài

Tôi nghĩ một lát rồi khéo léo từ chối: "Không được rồi, hôm nay lúc thoát thân đã chạy vào rừng Phuki mệt đến nỗi sống dở chết dở, giờ chỉ muốn về ngủ một giấc thôi".

"Được, vậy cậu về sớm nghỉ ngơi đi!"

"Ừm, tôi cũng đang vội về nhà đây, chuyện hôm nay cảm ơn nhé, nhớ gửi lời cảm ơn của tôi đến các anh em, còn cả người bạn ở Chiêng Ray của cậu nữa, hôm khác tôi sẽ mời rượu mọi người".

"Dương, cậu khách sáo rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi."

"Đúng rồi, các ông không bị thương chứ?"

"Không, cũng không bị người khác nhìn thấy mặt mũi, các anh em đều đội mũ và đeo khẩu trang khi làm việc".

"Vậy thì tốt, nói chuyện sau nhé, tôi đến ngã rẽ ngoặt vào khách sạn rồi."

"Được, ngày mai qua quán bar chỗ tôi uống rượu, gọi cả A Việt và anh Thái nữa!"

"Được".

Sau khi cúp điện thoại của Bansha, tôi bảo A Việt quay xe ở ngã rẽ trước mặt, đi về phía khách sạn mình ở.

Thật ra, tôi cũng không quá mệt, bởi vì chiều nay đã ngủ một giấc hơn tiếng đồng hồ tại khách sạn ở Phuki rồi, trên máy bay cũng đã ngủ một lát.

Sở dĩ tôi không đến khách sạn của Bansha là bởi vì phải đợi một người, nếu không có sai sót gì thì giờ ông ta cũng đến Chiêng May rồi, dù có muộn thế nào, ông ta cũng sẽ đến tìm tôi.

Quả nhiên, khi xe gần về đến khách sạn, điện thoại của tôi đổ chuông.

Tôi vừa nhận điện thoại, một giọng nói trầm thấp truyền đến: "Phương Dương, cậu ở đâu? Tôi muốn gặp cậu một lát".

"Ông đang ở đâu?" Tôi hỏi ngược lại.

"Dưới khách sạn cậu ở".

"Đợi tôi vài phút, sắp về đến nơi rồi!"

"Được" Bên kia cúp điện thoại.

Ông ta chính là Hà Khai Thành, nghe tay vệ sĩ mà ông ta sắp xếp nói rằng, sau khi biết Bạch Vi xảy ra chuyện, ông ta đã mua vé máy bay sang đây ngay.

Ông ta chắc chắn sẽ đến gặp tôi, chửi mắng một trận, thậm chí có khả năng còn đánh tôi một trận.

Tiếp theo nữa là sẽ ép tôi rời xa Bạch Vi.

Đây là những chuyện mà tôi có thể đoán trước được.

Về đến khách sạn, sau khi cất xe trong bãi đậu xe bên cạnh, tôi, A Việt và anh Thái đi đến cửa khách sạn, vừa nhìn đã thấy Hà Khai Thành đang ngồi trong khu nghỉ ngơi.

Ông ta dẫn theo vài người đến, cộng thêm cả hai tay vệ sĩ đã sắp xếp từ trước, tổng cộng là sáu người.

Hơn nữa, Bạch Vi cũng có mặt ở đó, cô ấy đang cau mày khi nói chuyện với ông ta.

Thấy tôi đến cửa, Bạch Vi nhìn sang theo bản năng, sau khi nhìn thấy tôi, trong ánh mắt cô ấy ẩn chứa vẻ khó xử cùng sự lo lắng.

Hà Khai Thành cũng quay đầu sang, nhìn tôi với vẻ mặt chẳng có cảm xúc gì.

Tôi bảo A Việt và anh Thái quay về mở cửa phòng trước, tối nay bọn họ cũng ở lại đây, sau đó đi đến khu nghỉ ngơi.

"Không sao chứ?", sau khi lại gần Bạch Vi, tôi khẽ hỏi thăm cô ấy.

"Không sao!", Bạch Vi lắc đầu.

"Phương Dương, ngồi đi, tôi muốn nói với cậu vài câu", Hà Khai Thành vẫn giữ cái vẻ mặt không cảm xúc ấy, chỉ tay về vị trí đối diện ông ta.

Tôi gật đầu rồi lặng lẽ ngồi xuống.

"Phương Dương, chuyện xảy ra ở đảo Phuki hôm nay khiến người nhà cô chủ rất tức giận. Thế nên, từ nay về sau, không cho phép cậu tiếp tục đến gần cô chủ, cũng không cần cậu đến làm cho Phần mềm Trí Văn nữa, thủ tục nghỉ việc sẽ có người làm hộ cậu".

"Ngoài khoản bồi thường nghỉ việc ra, tôi sẽ cho cậu thêm một triệu, coi như thù lao cho việc năm đó cậu đã giúp cô chủ. Từ nay về sau, cậu và cô chủ sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa. Nếu không... Nhà họ Bạch chúng tôi sẽ không vô dụng như đám người ngu xuẩn nhà họ Cung kia đâu, đến lúc đó cậu sẽ phải hối hận!"

Sau khi nghe thấy lời nói của Hà Khai Thành, tôi không khỏi nhíu mày.

Mặc dù đã đoán trước được những gì ông ta nói nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Trước đến nay tôi vô cùng ghét việc bị người ta uy hiếp, điều này khiến tôi rất bực tức.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cho dù người này có là Hà Khai Thành đi chăng nữa, ông già này trước đây cũng từng uy hiếp tôi.

Nhưng, dù sao Hà Khai Thành cũng là người nhà của Bạch Vi, cô ấy cũng có mặt ở đây, hơn nữa, ông ta còn đại diện cho người nhà của Bạch Vi tới đây, tôi không muốn cũng không thể trở mặt.

Bằng không, mong muốn khiến cho người nhà Bạch Vi đồng ý chấp nhận tôi, chẳng khác nào chuyện viển vông, mơ tưởng hão huyền.

Tôi chỉ lắc đầu, nói với vẻ bình tĩnh: "Ông Hà, xin lỗi, tôi sẽ không đi đâu, bởi vì tôi thích Bạch Vi, cô ấy cũng thích tôi, trừ phi.... Trừ phi cô ấy muốn tôi đi. Chắc ông cũng hiểu rõ tính cách của tôi, mấy thủ đoạn uy hiếp thế này không có tác dụng đối với tôi".

"Ha ha, tôi đánh giá cao sự dũng cảm của cậu".

Hà Khai Thành cười nhạt một tiếng rồi nói, sau đó không nói tiếp nữa mà quay sang nhìn Bạch Vi, khẽ nói: "Cô chủ, cô nói với cậu ta đi!"

Bạch Vi cúi thấp đầu, gương mặt đầy vẻ giằng co đấu tranh cùng sự khó xử.

Bỗng nhiên tôi có một dự cảm chẳng lành.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 200: Để tốt cho cô ấy

Trông dáng vẻ này của Bạch Vi, cô ấy rõ ràng đã dao động rồi.

Lẽ nào cô ấy thật sự sẽ để tôi đi?

Ngay cả việc hệ trọng cả đời, cô ấy cũng không thể tự mình quyết định mà phải nghe theo lời người nhà sao?

Bây giờ đã là thời đại nào rồi, sao vẫn còn kiểu gia đình và quan niệm tư tưởng như này nữa?

Cũng có thể là cô ấy có lý do khác, hoặc người nhà đã lấy chuyện gì đó để uy hiếp cô ấy chăng?

Tôi không tài nào nghĩ ra được, cũng chẳng mở miệng hỏi dò mà chỉ lẳng lặng nhìn cô ấy.

A Việt và anh Thái làm xong thủ tục nhập cư thì đi tới đây, đứng yên phía sau tôi.

Mấy tên cao to vạm vỡ, ánh mắt sắc lạnh bên cạnh Hà Khai Thành chợt nhìn bọn họ với vẻ cảnh giác.

Bầu không khí ở đây rất yên tĩnh.

"Các cậu ra ngoài trước đi!", Hà Khai Thành bỗng nhiên nói với mấy tên vệ sĩ bên cạnh.

Mấy tên kia không nói lời nào mà lập tức đi ra ngoài.

Tôi cũng quay đầu lại, nói với A Việt và anh Thái: "Hai người tìm nơi nào đó ngồi một lúc đi, tôi nói chuyện với họ trước đã".

"Ờ, có vấn đề gì thì gọi chúng tôi nhé!"

A Việt gật gật đầu, sau đó đi ra cửa khách sạn cùng với anh Thái.

Mọi thứ ở đây lại rơi vào yên lặng.

Một lúc lâu sau, Bạch Vi mới ngẩng đầu lên, cô ấy cắn môi rồi nói với vẻ bất đắc dĩ: "Phương Dương, hay là chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi".

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tôi vẫn như chết đứng, trong lòng cảm thấy khó chịu như thể bị đao đâm.

Sau khi định thần lại, tôi nhíu mày hỏi cô ấy một cách khó hiểu: "Tại sao vậy?"

Cô ấy lắc đầu: "Bây giờ người nhà em vẫn chưa đồng ý, nhưng anh yên tâm, chỉ cần cho em chút thời gian em sẽ thuyết phục họ. Hơn nữa, họ nói rằng nếu như sau này anh chứng minh được bản thân, chứng minh được có đủ năng lực bảo vệ em, đồng thời mang đến cho em sự yên ổn và hạnh phúc thì họ sẽ suy nghĩ lại".

Nghe những lời cô ấy nói, tôi không nhịn được mà bật cười, tôi lắc đầu rồi hỏi: "Điều anh muốn hỏi là, chẳng lẽ em không thể tự quyết định chuyện hệ trọng cả đời của mình sao?"

Bạch Vi cắn môi, cô ấy không hề trả lời câu hỏi của tôi.

"Phương Dương!" Hà Khai Thành đột nhiên xen lời: "Cậu đừng làm khó cô chủ nữa, cô ấy chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi. Nếu như cô ấy không nghe lời khuyên của người nhà, khăng khăng ở bên cậu thì chúng tôi sẽ không can dự đến chuyện của cậu và nhà họ Cung. Hơn nữa, chúng tôi còn có thể dùng thủ đoạn đặc thù để ngăn cản hai người, đến lúc đó, cậu sẽ bị thương, thậm chí có thể sẽ phải chết".

Tôi cắn răng, muốn xông đến đấm cho ông ta một phát.

Đây đã lần thứ hai ông ta uy hiếp tôi trong buổi gặp mặt mấy phút ngắn ngủi này.

Hơn nữa, họ không chỉ uy hiếp tôi, mà còn lấy tính mạng tôi ra để uy hiếp Bạch Vi.

Đây rốt cuộc là kiểu gia đình gì thì mới có thể làm ra những chuyện như này, quả thật giống như dòng họ địa chủ và quan lại thời xưa vậy.

Cho đến bây giờ, những chuyện mà tôi với Bạch Vi đã trải qua quả thật quá "máu chó" rồi.

"Phương Dương!" Bạch Vi ngẩng đầu lên rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa kiên định: "Họ nói rằng, nếu như em không ở bên anh thì họ sẽ nói chuyện với nhà họ Cung, giải quyết ân oán giữa anh và Cung Chính Văn. Họ cũng hứa với em, đợi đến khi những chuyện này qua đi, nếu như em có thể thuyết phục được họ, anh cũng có thể chứng minh được bản thân mình thì họ sẽ suy nghĩ lại".

Tôi không khỏi cười phá lên: "Em định thuyết phục họ thế nào? Còn anh thì phải chứng minh bản thân ra sao đây?"

Hà Khai Thành xen lời: "Cô ấy là con một, tương lai còn phải thừa kế khối tài sản hơn cả chục tỷ và quản lý một tập đoàn lớn. Tôi nói như vậy, cậu đã hiểu chưa?"

Ông ta lại nói thêm: "Sở dĩ cô ấy ở Phần mềm Trí Văn, chẳng qua là để rèn luyện một khoảng thời gian mà thôi. Không bao lâu nữa cô ấy sẽ về tập đoàn rồi dần tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Không phải người nào cũng có thể làm con rể của nhà họ Bạch, đặc biệt là những người như cậu. Sự nghiệp thì chẳng có chút thành công nào, còn thích đi gây chuyện khắp nơi, hơn nữa cậu cũng chẳng có năng lực giải quyết những phiền phức đó".

Nghe Hà Khai Thành nói, tôi rốt cuộc cũng đã hiểu, nói cho cùng chẳng qua chỉ là vấn đề thân phận không xứng, nhà giàu muốn kén rể mà thôi.

Nhà họ Bạch là gia đình giàu sang quyền thế, Bạch Vi là con một, tất nhiên chuyện chọn rể cho cô ấy sẽ rất khắt khe, hơn nữa chắc chắn sẽ phải ở rể.

Nói đơn giản thì tôi không phải là ứng cử viên phù hợp, vì vậy họ muốn ngăn cản. Cái gì mà thích gây chuyện lại không có năng lực giải quyết những phiền phức đó chứ, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi.

Cái gọi là chứng minh bản thân, đơn giản là muốn tôi có năng lực kiếm tiền.

Sở dĩ việc Bạch Vi muốn rời xa tôi, một là muốn để người nhà cô ấy tới tìm nhà họ Cung, sau đó hòa giải giúp tôi, hoặc trực tiếp tạo áp lực để người nhà họ Cung không gây sự với tôi.

Hai là cô ấy sợ người nhà gây bất lợi cho tôi, chẳng hạn giống như Cung Chính Vinh, dùng tiền thuê mấy người cầm súng đến xử tôi. Hơn nữa người mà họ tìm có thể còn chuyên nghiệp hơn cả đám người Yako.

Có lẽ là vì hai nguyên nhân này, cho nên cô ấy lựa chọn rời xa tôi.

Mặc dù nói là tạm thời rời xa, nhưng hai chữ tạm thời này có thể sẽ rất lâu rất lâu, cũng có thể là mãi mãi.

Tôi không biết nên làm thế nào, nên đồng ý với cô ấy tạm thời xa nhau, hay là cương quyết không chịu rời đi.

Nếu làm như vế đầu thì tôi sẽ rất đau buồn, còn làm như vế sau thì sẽ khiến hai bên khó xử và rồi phát sinh ra nhiều chuyện phiền phức hơn.

Có lẽ tôi với cô ấy vốn dĩ đã không hợp nhau.

Một cô gái nhà giàu, một thằng nhãi nghèo ở nông thôn là người của hai tầng lớp mà dù tám đời cũng không liên quan đến nhau. Cuộc đời của hai chúng tôi là hai đường thẳng song song, không hiểu sao vì một lần hồ đồ mới miễn cưỡng giao nhau ở một điểm.

Nếu như chúng tôi bất chấp sự phản đối của người nhà cô ấy, kiên quyết ở bên nhau thì cô ấy và người nhà chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, hai bên sẽ vì chuyện này mà đau lòng buồn bã.

Thậm chí cô ấy còn mất đi quyền thừa kế công ty.

Đó là khối tài sản hơn chục tỷ mà.

Để tốt cho Bạch Vi, có lẽ tôi thật sự nên rời xa cô ấy.

Nhưng sau này nếu như còn có cơ hội, tôi vẫn sẽ tìm cô ấy, bởi vì tôi thật sự thích cô ấy.

Lúc sờ bắp chân nuột nà của cô ấy tim tôi đập thình thịch, lúc hôn cô ấy trong màn mưa ở chòi nghỉ mát, tim tôi còn đập nhanh hơn nữa, thậm chí giống như cảm giác của mối tình đầu vậy.

Có lẽ tôi sẽ tạm thời rời xa cô ấy một khoảng thời gian, chỉ là tạm thời mà thôi, chí ít thì không làm cô ấy khó xử.

Nghĩ tới đây, tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Hà Khai Thành và hỏi: "Trong mắt ông, năng lực giải quyết phiền phức là gì?"

Sau khi nghe thấy câu hỏi của tôi, Hà Khai Thành chợt mỉm cười rồi nói một chữ "Tiền".

"Phương Dương, tôi biết cậu rất giỏi đánh nhau. Nhưng cậu biết không, mấy tay mà tôi đưa đến, lương tháng của mỗi người bọn họ đều nhiều hơn cậu mấy lần, lôi bừa một người ra cũng đủ để đối phó với cậu, huống hồ là nhiều người như vậy”.

"Người có tiền muốn bao nhiêu vệ sĩ thì có bấy nhiêu, hơn nữa người có tiền vốn dĩ không cần dùng vũ lực, gần như phiền phức gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết, còn cậu... chỉ dựa vào nắm đấm với cái đầu dễ kích động thì không thể nào giải quyết được những chuyện phiền phức thực sự đâu".

Tôi chẳng đồng tình cũng chẳng phản bác lại, chỉ hỏi tiếp: "Hỏi tiếp ông câu này, muốn làm con rể của nhà họ Bạch, ngoại trừ có tiền ra thì còn cần điều kiện gì không?"

Hà Khai Thành có vẻ hơi ngạc nhiên, ông ta lắc đầu rồi nói: "Thật ra tôi cũng không biết, nếu cậu thật sự muốn ở bên cô ấy thì cậu phải tự mình tìm hiểu".

Tôi không hỏi tiếp nữa, mà cúi đầu lặng im, trong lòng bắt đầu đấu tranh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 201: Từng thất tình bao nhiêu lần

Bạch Vi và Hà Khai Thành cũng không nói gì thêm, mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Qua một lúc lâu, tôi ngẩng đầu lên hỏi Bạch Vi: “Em nghĩ xong chưa?”

“Chỉ là tạm thời tách ra thôi, chỉ cần cho em chút thời gian, em sẽ thuyết phục được họ!”

Bạch Vi trả lời một đằng nhưng tôi đã biết đáp án rồi.

“Được.”, tôi gật gật đầu: “Vậy chúng ta cứ tạm thời tách nhau ra một thời gian đã”.

Bạch Vi cụp mắt, cắn cắn môi, sau đó gật đầu.

“Vậy... Ngày mai em không đi làm nữa, chuyện của BTT anh giải quyết nhé!”

“Ừm”.

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy trong chốc lát rồi quay sang sẵng giọng nói với Hà Khai Thành: “Chỗ tiền một triệu tệ đó không cần đến đâu, lúc trước giám đốc Bạch muốn cho tôi năm triệu tệ mà tôi còn không cần, bây giờ ông lấy chút tiền cỏn con này ra đúng là đang sỉ nhục tôi!”

“Chuyện của nhà họ Cung cũng không cần các người bận tâm, tôi có thể tự giải quyết. Còn nữa, nếu ông hoặc người nhà họ Bạch cảm thấy khó chịu thì cứ việc, tôi sẽ cho ông biết rốt cuộc tôi có khả năng giải quyết rắc rối hay không!”

Nói xong, tôi đứng dậy, chăm chú nhìn Bạch Vi thêm một lần, sau đó quay người rời khỏi khách sạn.

Bạch Vi không gọi tôi lại, Hà Khai Thành càng không lên tiếng.

Ra khỏi cửa khách sạn, tôi lấy bao thuốc, châm một điếu, sau đó rít một hơi thật sâu.

“Anh Dương, không sao chứ?”, A Việt và anh Thái bước tới.

Tôi lắc đầu: “Không sao, đi thôi, chúng ta đi ăn khuya”.

“Được, tôi biết có một quán bán tom yum cực chuẩn luôn. À phải rồi, có cần gọi thêm anh Cường không? Anh ấy cũng đang ở Chiêng May”.

“Ừm... Nếu có anh ấy thì e là hai người không được tự nhiên, thôi vậy, hôm khác tôi sẽ hẹn anh ấy sau”.

“Vâng”.

A Việt lấy chìa khóa xe, bước xuống bậc thềm, nhưng chưa được mấy bước thì hắn đã lại hỏi: “Anh Dương, hình như tâm trạng anh không tốt lắm? Rốt cuộc ông già kia đã nói gì với anh vậy? Có phải ông ta uy hiếp anh không? Có cần tôi dạy dỗ ông ta một trận không?”

Anh Thái chen vào: “Đừng có hở ra là đòi dạy dỗ người khác như thế, không nhìn thấy người bạn gái của anh Dương cũng ở đó à!”

“À phải rồi, ban nãy quên chào chị dâu”.

Tôi không khỏi bật cười và đáp: “Sau này không cần gọi chị dâu nữa, tôi với cô ấy toang rồi!”

“Toang... Không phải chứ, anh vừa tán được cô ấy rồi mà?”, A Việt có vẻ kinh ngạc, trước đó, hắn từng nghe tôi nói chuyện với Đỗ Minh Cường, biết tôi với Bạch Vi có chút mờ ám.

Tôi chỉ cười cười: “Trưa nay mới tán được xong, mới hôn một cái thôi, sau đó ban nãy chia tay luôn rồi”.

“Ối đệt, không hổ là anh Dương, anh tán được cô ấy thật nè! Y hệt như năm đó anh Cường tán được chị dâu Cường làm nghề luật sư luôn! Tôi phục hai anh sát đất! Anh Dương, chị dâu nhà anh làm kinh doanh chân chính, vừa có tiền vừa xinh đẹp, còn chị dâu nhà anh Cường thì làm luật sư, vừa...”

Anh Thái không kiềm chế được, ngắt lời hắn: “A Việt, mày có biết ăn nói không thế hả? Anh Dương với cô gái kia đã chia tay rồi, vợ anh Cường cũng mất bao nhiêu năm rồi, mày còn nhắc mấy chuyện đó làm gì? Để anh Dương đau lòng hả? Sao tao không thấy mày nhắc đến chị dâu trước mặt anh Cường hả?”

A Việt vội vàng gãi đầu: “Anh Dương, xin lỗi anh nha, tôi không biết giữ miệng”.

“Không sao!”, tôi cười cười, sau đó mở cửa xe ngồi vào trong: “Có phải tôi chưa từng thất tình đâu, nhắc đến vài câu cũng không sao!”

“Hây, anh Dương, anh từng thất tình bao nhiêu lần rồi?”, A Việt có vẻ phấn khích, nhấn ga phóng về phía quán ăn mà hắn nói.

Tôi cảm thấy cạn lời, chỉ lúng búng dùng đề tài khác để bỏ qua câu hỏi ban nãy của hắn.

Nhưng nhờ có mấy câu nói nhảm của hắn mà tâm trạng của tôi đỡ hơn nhiều, không còn cảm giác đau lòng như khi vừa bước chân ra khỏi khách sạn.

Thằng nhóc A Việt này cứ nhắc đến phụ nữ là cực kỳ phấn khích, như thể chưa từng yêu đương bao giờ.

Vả lại, hắn với La Nhất Chính khá giống nhau, đều lỗ mãng, hở ra là đòi đánh người.

Nhớ đến La Nhất Chính, tôi mới phát hiện ra đã nhiều ngày rồi tôi không liên lạc với cậu ta, cũng không biết bây giờ cậu ta và cô gái dị hợm Tiểu Nguyệt sao rồi, đã bị Tiểu Nguyệt chinh phục chưa.

Đợi sau khi kiếm được tiền từ dự án bất động sản, tôi muốn gọi cậu ấy qua, để cậu ta ở bên cạnh tôi làm vệ sĩ cũng được.

Tuy rằng cậu ta không phải dân chuyên nghiệp, nhưng lúc liều mạng không hề kém cạnh bất kỳ vệ sĩ chuyên nghiệp nào. Đây cũng là lý do mà công việc của cậu ta ở quán bar nhàn nhã đến vậy, không có việc gì thì uống rượu và tán gái, có chuyện xảy ra thì đánh nhau một trận là xong.

Nghĩ đến La Nhất Chính và cô gái dị hợm Tiểu Nguyệt, tâm trạng tôi tốt hơn mấy phần. Khi nếm được món tom yum vừa cay vừa thơm ở quán ăn mà A Việt nói tới, tôi quên sạch cả bi thương luôn.

Tôi rất thích món canh Đông Âm Công này, Đông Âm trong tiếng Xiêng La là tom yum, nghĩa là chua và cay, Công là con tôm, nói một cách đơn giản là canh tôm cay. Nhưng khác với món canh chua cay của Hoa Hạ, món canh này dùng lá chanh, rau thơm, nước mắm và ớt để điều vị, bên trong chủ yếu có tôm, nghêu và nấm rơm. Một số người còn thêm vài thứ linh tinh khác vào món canh cho hợp với khẩu vị của du khách nước ngoài, hoặc dùng một số gia vị khác để thay thế.

So với những nhà hàng đã cải tiến món ăn, tôi thích hương vị truyền thống của tom yum hơn.

Ngoài món tom yum, chúng tôi còn gọi thêm cơm rang, rồi sang quầy đồ nướng bên cạnh kiếm ít xiên nướng, sau đó gọi vài chai bia, bắt đầu ăn uống rất ngon miệng.

Đồ ăn ngon chính là vũ khí hiệu quả nhất để xua đuổi nỗi buồn, còn rượu bia là thứ tốt nhất để làm bản thân tê liệt, hai thứ này kết hợp với nhau, trên thế giới chẳng còn buồn rầu gì hết.

A Việt lại bắt đầu nói về phụ nữ, chuẩn xác hơn là nói về tình yêu.

Hắn nói, hắn từng thất tình rất nhiều lần, nếu nói ấn tượng sâu đậm nhất chắc có khoảng năm sáu lần gì đó.

Còn về nguyên nhân thất tình, đa số là do sau khi bị tán, bên nữ mới phát hiện ra hắn là côn đồ, còn là một tên côn đồ thường xuyên đi lại giữa súng đạn và máu tươi, cho nên đề nghị chia tay với hắn.

Đã thế, phụ nữ mà hắn tìm đến đa số là những thiếu nữ nhà lành, con gái đoan chính của các gia đình bình thường, có học sinh, giáo viên, tiếp viên hàng không, nhân viên ngân hàng, vân vân, thậm chí từng tán cả cảnh sát, còn suýt bị bắt vì chuyện này.

Đỉnh cao hơn cả là hắn không quá đẹp trai, nhưng tán gái rất giỏi, bất kể là tiếp viên hàng không hay nữ cảnh sát, đều từng bị hắn tán.

Có lẽ liên quan đến cái miệng của hắn, đàn ông lắm lời thì tán gái cũng giỏi, lúc nào cũng tìm được đề tài để bắt chuyện với phụ nữ, kể chuyện cười cho họ vui hoặc nói mấy câu bậy bạ để tán tỉnh.

So với A Việt, tôi không phải dạng đàn ông lắm lời, cũng không biết kể chuyện cười, càng không biết nói mấy câu bậy bạ.

Nhưng chẳng hiểu làm sao, vẫn có con gái xinh đẹp thích tôi.

Ví dụ như Bạch Vi với Ôn Hân.

Ôn Hân cũng là thiên kim nhà giàu, không biết người thân của cô ấy có giống nhà họ Bạch không, yêu cầu thứ này thứ nọ, kén chọn con rể, còn dùng phương pháp uy hiếp để ép đôi bên chia tay.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên sững người, tại sao lại nghĩ đến vấn đề này?

Rõ ràng tôi không có cảm giác gì với Ôn Hân, mà chỉ thích mỗi Bạch Vi thôi.

Rõ ràng Bạch Vi đã nói chỉ tạm thời tách nhau ra, sau này sẽ tìm cách để ở bên nhau.

Thực ra cũng không khác gì quan hệ của tôi và cô ấy trước đây. Khi đó chúng tôi chưa hẹn hò, nhưng đôi bên có cảm giác với nhau, đồng thời khi nhớ đến đối phương sẽ có đủ thứ cảm giác khiến người ta khó quên.

Chẳng qua, lần này tách ra, chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian không thể gặp mặt, chỉ có thể âm thầm nhớ nhung trong đêm.

Ngoài điều đó ra, quan hệ của chúng tôi cũng không khác lúc trước là bao.

Có lẽ sẽ giống như những người yêu xa, không thể gặp mặt, nhưng sẽ nhớ nhau, thậm chí sẽ gửi tin nhắn, gọi điện thoại, vân vân.

Vả lại, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.

Hà Khai Thành nói thứ có khả năng giải quyết rắc rối là tiền, vậy thì tôi sẽ cố gắng kiếm tiền. Nếu nhà họ Bạch vẫn có yêu cầu khác, tôi cũng sẽ cố hết sức làm được.

Tóm lại, tôi muốn có Bạch Vi.

Chỉ cần nghĩ tới bắp chân thon thon, đôi môi đỏ hồng và ánh mắt lấp lánh của cô ấy, tôi đã muốn có cô ấy cả đời.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 202: Xin lỗi

Đây không phải là tình yêu gì cao thượng, mà được tạo dựng trên khát khao về thể xác và khát vọng đối với một cô gái xinh đẹp.

Có lẽ tôi là loại người như vậy.

Loại tình yêu như Plato…Thực ra là mô tả tình yêu trên phương diện tinh thần của người đồng tính nam, không liên quan tới phụ nữ.

Loại tình yêu thuần túy vượt khỏi khát khao thể xác thì không liên quan gì tới tôi. Thứ tôi luôn mong là tình yêu có thể kết hợp giữa tinh thần và thể xác.

Tôi đặc biệt thích những cô gái xinh đẹp.

Tôi vứt bỏ tất cả những suy nghĩ liên quan tới Ôn Hân ở trong đầu, sau đó cùng A Việt và anh Thái uống rượu thả phanh.

Đêm đó, chúng tôi đã uống rất nhiều rượu cho tới khi ông chủ xua đuổi, mất kiên nhẫn thúc giục mấy lần, chúng tôi mới chịu rời đi.

A Việt lảo đảo đi mở cửa xe, may mà bị tôi ngăn lại, hắn say tới mức này còn định lái cái đếch gì, lát có khi còn khiến mấy người chúng tôi bị tông chết cả đám cũng nên.

Anh Thái tiện tay vẫy một chiếc taxi đi ngang qua, kéo tài xế xuống xe, đẩy vào vị trí lái của xe Benz, sau đó rút ra ba tờ tiền nhét cho đối phương, nhờ anh ta lái xe kéo chúng tôi về.

Có lẽ người tài xế thấy chúng tôi lái xe Benz nên chê 300 baht quá ít, mở miệng đòi một nghìn, kết quả lại bị A Việt xốc cổ áo uy hiếp một trận, cuối cùng tài xế cũng ngoan ngoãn khởi động xe kéo chúng tôi về khách sạn.

Thực ra, từ đây cách khách sạn không xa, căn bản chưa tới 300 baht.

Trở về khách sạn đã là hơn ba giờ sáng. Khi tôi đi ngang qua phòng của Bạch Vi thì vô thức dừng bước, nhìn về phía cánh cửa, cười vu vơ, sau đó trở về phòng của mình.

Sau khi tắm nước lạnh tôi mới tỉnh táo hơn một chút. Tôi nằm trên giường, mở điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn do Bạch Vi gửi.

Tin nhắn chỉ có ba chữ đơn giản: “Tôi xin lỗi!”

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ đó, trầm mặc khá lâu, cuối cùng không trả lời lại mà quăng điện thoại lên đầu giường, nhắm mắt để tự ngủ thiếp đi.

Đêm đó, tôi mơ rất nhiều, mơ mình gặp rất nhiều phụ nữ.

Mơ thấy Bạch Vi mặc bộ váy công sở hai màu đen trắng, bước đi trên hành lang của khách sạn. Tôi đi phía sau cô ấy. Nhìn theo bóng lưng cô ấy mà mắt không rời ra được. Chiếc áo sơ mi và chân váy vừa vặn khiến cơ thể cô ấy trở nên quyến rũ mê người.

Đột nhiên, cô ấy quay đầu lại cười thản nhiên với tôi.

Sau đó, cô ấy vẫy tay.

Tôi chớp mắt, bóng hình cô ấy tan biến giống như chưa từng xuất hiện.

Tôi còn mơ gặp Ôn Hân. Cô ấy mặc váy màu lam nhạt, bước đi trên bờ biển, lướt qua nhưng không hề nhìn tôi, chỉ mỉm cười cúi xuống đi trên những đợt sóng trắng.

Bất giác, tầm nhìn của tôi bỗng quay trở về Cổng Tha Phae. Một bóng dáng tràn đầy sức sống đi xuyên qua ánh nắng và làn mưa, mang theo nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào giống như cánh bướm bay lượn, càng bay càng xa.

Cuối cùng, tôi nhìn thấy Lâm Lạc Thủy, với khuôn mặt không biểu cảm, cô ấy nói với tôi: “Chúng ta chia tay đi”.

Đôi mắt từng vô cùng thuần khiết kia sao mà lạnh lùng vô tình đến vậy.

Tôi lắc lư qua lại nhiều lần giữa những cô gái này. Không ai trong bọn họ dừng lại ở bên cạnh tôi, dù là một giây thôi.

Dần dần, tôi cảm thấy khó chịu, lồng ngực như bị thứ gì đó chặn nghẹn, rất muốn hét lớn, xả cái thứ khó chịu trong lòng ra ngoài.

Bỗng nhiên, tôi đứng bật dậy, nhìn tivi đối diện giường và bức tường trắng sạch sẽ.

Còn cả khóe mắt vẫn đang dính ghèn.

Tôi hít thở mạnh để bản thân bình tĩnh lại, sau đó xoa bóp cái đầu đã căng cứng.

Tôi nhìn điện thoại ở đầu giường, phát hiện ra lúc này mới hơn tám giờ, do đó tôi bước xuống, mang dép, lảo đảo vào nhà vệ sinh. Bởi vì uống quá nhiều rượu nên tôi mắc tiểu, ghèn mắt cũng hơi nhiều hơn.

Sảng khoái xả một bụng nước ra, tôi rửa mặt, rửa sạch ghèn mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn mình ở trong gương.

Tuổi tác không để lại quá nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng đôi mắt của tôi thì trở nên sâu hơn rất nhiều.

Tôi trở về phòng, ngã xuống giường tiếp tục ngủ.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi không cần phải đi làm nữa.

Có thể ngủ đã đời.

Nhưng, dù rất buồn ngủ, đầu rất nặng mà tôi lại không ngủ được.

Bất lực, tôi mở tivi, bật sang kênh thời sự, để giọng nói nhàm chán của biên tập viên và mớ tin tức vô vị phân tán sự chú ý, một hồi lâu sau, cuối cùng tôi cũng đã ngủ được.

Khi tôi thức dậy lần thứ hai thì đã là mười một giờ.

Lăn lộn trên giường vài vòng, sau đó tôi mới mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, gọi điện cho A Việt, được biết bọn họ đã đợi tôi ở dưới lầu của khách sạn.

Tôi đi xuống gặp A Việt và anh Thái để bọn họ đưa tôi đi hóng gió, xem ở đâu có phòng cho thuê hợp lý.

Tôi phải tìm phòng để ở rồi, bởi vì khách sạn là do công ty trả tiền, giờ tôi không còn là nhân viên của Phần mềm Trí Văn, đương nhiên không thể ở tiếp.

Hóng gió được một lúc, đột nhiên tôi nhận được điện thoại của Đỗ Minh Cường, câu đầu tiên mà ông ta hỏi là: “Tối qua không sao chứ?”

“Không sao!”, thực ra tôi không biết ông ta hỏi về chuyện của Cung Chính Vinh hay là chuyện của Bạch Vi.

“Không sao là được rồi, lát nữa có rảnh không? Cùng đi ăn đi!”

“Lúc nào cũng rảnh, tôi cũng chưa ăn sáng nữa, gặp ở đâu đây?”

“Chưa ăn sáng? Dậy muộn à?”

“Ừ, tôi không còn làm việc ở Phần mềm Trí Văn nữa, nên tối qua cùng mấy người A Việt đi ăn đêm muộn, hôm nay lại ngủ nướng”.

“Cậu không còn làm việc ở Phần mềm Trí Văn nữa?”, giọng nói của Đỗ Minh Cường tỏ rõ sự ngạc nhiên.

“Ừ”.

“Tại sao?”

“Nói ra dài lắm, gặp nhau rồi nói!”

“Được”.

Đỗ Minh Cường nói địa chỉ, tôi nhờ A Việt lái xe chở tới đó, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Đây là một nhà hàng có vị trí hơi vắng vẻ nhưng trang trí rất tao nhã, tất cả nhân viên phục vụ đều mặc trang phục truyền thống của Xiêng La, nhìn khá đẳng cấp.

Đỗ Minh Cường đã đợi tôi trong một gian phòng. Tài xế và một người anh em khác của ông ta ngồi ở bàn bên ngoài căn phòng. Đương nhiên A Việt và anh Thái không thể ngồi dùng cơm chung với đại ca nên đến trước cửa bèn ngồi chung với hai người kia và bắt đầu gọi món.

Tôi đẩy cửa, thấy Đỗ Minh Cường đang gọi món với một nhân viên phục vụ, ngoài ra không còn ai khác bên trong.

“A Dương, tới thật đúng lúc, xem thử mình muốn gọi gì đi”, Đỗ Minh Cường đẩy thực đơn trong tay qua cho tôi.

Tôi đẩy trở về, lắc đầu: “Tùy đi, thứ gì tôi cũng ăn được”.

Đỗ Minh Cường chọn đại vài món, sau khi đợi phục vụ đi ra, ông ta nghi ngờ hỏi: “Nhìn cậu có vẻ uể oải lắm, chuyện công việc là thế nào vậy?”

“Tôi thất tình rồi, công việc cũng không còn”, tôi cười nhàn nhạt, sau đó tự rót cho mình một chén trà.

“Thất tình?”, Đỗ Minh Cường sững người, cố gắng nhịn cười: “Chuyện gì? Nói ra cho tôi vui vẻ chút coi!”

Tôi kể sơ qua chuyện đã trải qua nhưng không nhắc đến vụ hôn Bạch Vi trong chòi lúc trời mưa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 203: Vô tình gặp

Tôi mà kể chuyện đó ra chắc sẽ bị ông ta cười, đoạn tình cảm ngắn ngủi mới ở bên nhau nửa ngày đã chia tay, đổi lại thành người khác chắc tôi cũng sẽ cười chết mất.

Nghe tôi kể hết ngọn nguồn xong, Đỗ Minh Cường lắc đầu thở dài: “Mẹ, câu chuyện tình yêu này của cậu đúng là máu chó quá.”

Tôi liếc ông ta một cái, sau đó nâng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm.

Ông ta mỉm cười: “Nhưng xin từ chức rồi cũng tốt, dẫu sao chẳng mấy nữa cậu cũng phải nghỉ việc. Đợi sau khi công ty bất động sản của chúng ta thành lập, cậu phải sang đây làm việc chứ.”

“Ừm.”

“Nhịn chút đi, chờ vài năm nữa, sau khi dự án bất động sản của chúng ta kiếm được tiền, rồi về cho đám người nhà họ Bạch thấy cậu có bản lĩnh hay không. Đến lúc đó, kéo cô cấp trên xinh đẹp của cậu về sau là được.”

“Ừ.”

“Nếu họ dám động đến cậu, tôi sẽ dẫn người về nước xử ngay, lật tung nhà họ lên, xem họ còn giỏi giang cỡ nào.”

“Tôi chỉ sợ các anh vừa qua hải quan đã bị tóm rồi thôi.”

“Làm gì đến mức ấy, bọn tôi đi trong âm thầm lặng lẽ là được mà. À, sau khi cậu từ chức thì không ở lại khách sạn đó được nữa đúng không?”

Tôi gật đầu: “Ừm, vừa nãy, tôi đang định đi tìm phòng, định thuê một nhà trọ để ở cho thoải mái.”

“Sao không hỏi tôi, có tôi đây, mà cậu phải đi ở nhà thuê à? Tốt xấu gì tôi cũng có hai căn nhà ở thành phố Chiêng May. Ở bờ đông sông Mae Ping, tôi có một căn nhà độc lập, từ lúc mua chưa ở lần nào, đồ điện gia dụng đủ cả, còn mới toanh nữa. Cậu đến đấy mà ở.”

Tôi thẫn thờ một lúc, lại không nhịn được thấy hơi xúc động. Đỗ Minh Cường mua hẳn một căn nhà độc lập ở bờ sông mà không ở, cứ để đấy cho bám bụi, tôi chỉ có thể nói là có tiền sướng vãi cả ra.

“Chìa khóa ở trên xe tôi, chờ lát ăn xong, tôi sẽ dẫn cậu qua đó.” Đỗ Minh Cường lại nói.

Tôi không từ chối, nếu đã là đối tác làm ăn của nhau thì tôi ở nhà của ông ta cũng không phải là chuyện quá đáng. Dẫu sao, tôi cũng đâu đòi ông ta cho mình căn nhà ấy.

Ông ta lại kể thêm vài câu về tình trạng của căn nhà ấy, sau đó, tôi tranh thủ hỏi: “Chắc anh biết tại sao Đỗ Minh Hào lại ra tay với tôi đúng không?”

Đỗ Minh Cường gật đầu: “Ừ, đơn giản là nó muốn chọc tức và tìm cơ hội để khai chiến với tôi thôi. Sở dĩ nó chọn cậu là vì cậu không phải là người trong hội chúng tôi. Nó ra tay với cậu sẽ chỉ khiến tôi không vui thôi, chứ không khiến những người khác phản đối.”

Tôi lại hỏi: “Nếu đã biết mục đích của gã rồi thì anh đừng tìm gã gây phiền phức nữa, tránh rơi vào bẫy của gã, dẫu sao tôi cũng không việc gì rồi.”

“Ừ.” Đỗ Minh Cường lại gật đầu: “Cậu yên tâm, tôi có ngu đâu. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ tính rõ hết mọi nợ nần với nó.”

Nhắc đến vấn đề này, tôi không tiếp tục nói nữa. Lúc này, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu mang đồ ăn tới, Đỗ Minh Cường cũng không nói nữa.

Chúng tôi lại trò chuyện về vụ hợp tác với Đồng An Chi.

Mấy ngày nay, ông ta và Đồng An Chi đang bận chuyện chi tiết hợp đồng và thành lập công ty, còn có chuyện quan trọng nhất là điều động vốn.

Phía Đồng An Chi hơi phiền phức, vì không phải cứ thích là có thể chuyển vốn sang nước ngoài được. Còn nếu xin phê duyệt của cục quản lý ra nước ngoài thì phải chờ rất lâu, có lẽ ông ấy sẽ suy nghĩ đến cách vay vốn.

Những chuyện khác thì không có vấn đề gì lớn, tôi tin chẳng bao lâu nữa là có thể xong xuôi hết.

Ăn cơm xong, sau khi rời khỏi nhà hàng, Đỗ Minh Cường đưa tôi đến căn nhà ở bờ sông Mae Ping của ông ta. Đó là một căn nhà ba tầng sát bờ sông, trang thiết bị trong nhà đều lắp đặt theo phong cách Hoa Hạ, đồ gia dụng đều làm bằng gỗ đỏ, trên tường còn treo một đôi sừng trâu hoàn chỉnh, có phong cách tương tự như trang viên ở Chiêng Ray của ông ta.

Hơn nữa, trong nhà rất sạch sẽ, sàn nhà và đồ dùng đều không dính một hạt bụi, vì ông ta thuê người của dịch vụ giúp việc đến quét dọn định kỳ.

Nếu bảo tôi thuê một căn nhà như thế này để ở thì đảm bảo là tôi không thuê nổi, nhưng Đỗ Minh Cường đương nhiên sẽ không lấy tiền thuê nhà của tôi, mà chỉ cho tôi ở nhờ thôi.

Đỗ Minh Cường còn bận việc, nên trò chuyện với tôi trong nhà một lúc là rời đi.

Trước lúc ông ta đi, tôi vốn định bảo A Việt và anh Thái về cùng ông ta. Nhưng ông ta một mực yêu cầu họ ở lại, nói rằng rất có khả năng thời gian này, nhà họ Cung sẽ lại sai người đến tìm tôi. Hơn nữa, A Việt và anh Thái bình thường cũng không có việc gì làm, để họ đi theo tôi cũng được.

Tôi không từ chối được, cuối cùng đành đồng ý.

Sau khi ghi chép lại những vật dụng hàng ngày cần thiết, tôi bảo A Việt đưa tôi về khách sạn thu dọn hành lý.

Tôi luôn có rất ít hành lý, chỉ một chiếc ba lô với một cái túi đựng đồ là xong.

Sau khi trả phòng ở phía dưới khách sạn, tôi và A Việt đi ra khỏi cửa, đột nhiên tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, là Bạch Vi.

Cô ấy mặc bộ đồ mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ tối qua, bộ trang phục công sở đẹp đẽ đứng đắn vừa vặn với hai màu đen trắng rõ ràng.

“Hi.” Tôi bình tĩnh mỉm cười chào cô ấy. “Tôi trả phòng rồi, bây giờ sẽ chuyển ra ngoài ở.”

Bạch Vi cắn mói, sau đó hỏi: “Anh sẽ vẫn ở lại Xiêng La chứ?”

Tôi gật đầu: “Tôi còn ở lại đây một thời gian nữa, sau này khéo còn làm việc ở đây.”

“Ờm, bên này đúng là rất tốt, thế anh tìm được chỗ ở chưa?”

“Rồi.”

“Thế thì tốt, à… tiền lương và phí bồi thường nghỉ việc của anh, tôi sẽ cố gắng bảo phòng tài vụ gửi cho anh sớm.”

“Cảm ơn.”

Tôi không từ chối, vì đó là số tiền tôi đáng được nhận. Ngoài tiền lương ra, Hà Khai Thành bắt tôi đi, chứ không phải khuyên rút lui, nên đương nhiên họ phải bồi thường.

Dường như câu chuyện đã kết thúc ở đây, tôi mỉm cười với cô ấy, sau đó đeo ba lô đi ra khỏi cửa khách sạn.

Còn cô ấy thì khẽ vẫy tay với tôi.

Giống như cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ tối qua.

Nhưng lúc tôi ngoảnh đầu lại thì vẫn nhìn thấy cô ấy đứng ở cửa.

Lúc đi vào bãi đậu xe, tôi tiếp tục ngoảnh lại, bấy giờ mới thấy cô ấy quay người đi vào trong khách sạn.

Đồ gia dụng trong nhà của Đỗ Minh Cường đều đã có đủ, kể cả chăn ga gối đệm, hơn nữa còn đều là đồ mới.

Nhưng tôi vẫn đến siêu thị mua chăn đệm mới, vì dùng đồ của mình thì mới thoải mái.

A Việt và anh Thái cũng sẽ ở đây trong khoảng thời gian này, họ ở tầng hai. Anh Thái ở trong căn phòng phía sau, từ cửa sổ có thể nhìn thấy bức tường cạnh sông Mae Ping sau nhà. A Việt thì ở căn phòng phía trước, có thể nhìn thấy con đường trước cổng.

Ngoài ra, Đỗ Minh Cường còn rất cẩn thận. Trang viên của ông ta được canh phòng nghiêm ngặt, căn nhà này cũng đã được lắp đặt sẵn hệ thống camera, trước sau trái phải đều có đủ, xung quanh cả căn nhà không có một góc chết nào không bị quay đến.

Tôi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, sau đó nằm xuống chiếc giường mềm mại trong căn nhà mới ngủ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi dẫn A Việt và anh Thái ra ngoài, đi thẳng đến câu lạc bộ bắn súng đó.

A Việt lái chiếc Mec S600L, con xe này tạm thời sẽ là phương tiện đi lại của tôi, A Việt và anh Thái sẽ luân phiên làm tài xế.

Đây giống như chiến trận của một người thành công.

Vì đột nhiên không cần phải đi làm, nên tôi chưa được thích ứng lắm, nên ở lì tại sân bắn cả buổi chiều.

Dù A Việt nói rất nhiều, nhìn người cũng không có vẻ đáng tin, nhưng hắn bắn súng rất chuẩn, đến mức huấn luyện viên ở sân bắn còn phải kinh ngạc thán phục.

Bảo sao, trước đó, hắn có thể trở thành tài xế của Đỗ Minh Cường.

Có lẽ môn bắn súng này cũng cần phải có năng khiếu, hơn nữa chắc chắn ngày xưa, hắn đã luyện được một khoảng thời gian dài. Để bồi dưỡng hắn, chắc Đỗ Minh Cường đã cho hắn luyện bắn thoải mái không phải lo chuyện tiền nong.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 204: Hòa giải

Mỗi khi bắn hết một băng đạn, hắn thường khoe khoang dương dương đắc ý với anh Thái.

Anh Thái thì chẳng buồn chú ý đến hắn, có lẽ đã quen quá rồi.

So ra thì kỹ năng bắn súng của anh Thái kém hơn hắn khá nhiều, nhưng còn hơn tôi chán.

Mỗi người chúng tôi bắn hơn một trăm phát đạn, cho đến khi tay tê rần, không cầm chắc súng nữa mới về.

Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của Natcha. Ông ta nói đã liên hệ với cảnh sát ở Phuki rồi, người bên đó nói Yako đã khai chủ mưu là Cung Chính Vinh, đối phương bỏ tiền thuê y đến gây sự với tôi, còn dặn phải đánh gãy hai chân tôi.

Nhưng y không khai ra những tên đồng bọn khác là ai, chỉ nói không quen những người mà Cung Chính Vinh thuê khác.

Y càng không khai ra Đỗ Minh Hào. Khi cảnh sát vặn hỏi chuyện liên quan đến Đỗ Minh Hào thì y giả vờ không biết, nói mình vốn không quen ai tên là Đỗ Minh Hào cả.

Đồng bọn của y cũng vậy, thà chết cũng không chịu khai ra Đỗ Minh Hào, chỉ nói chuyện này do một mình Cung Chính Vinh chỉ đạo.

Chuyện này đã nằm trong dự đoán của tôi.

Có khẩu cung của bọn họ, chắc chắn Cung Chính Vinh sẽ không thể chạy thoát, người của nhà họ Cung bọn họ cũng không có mối quan hệ ở bên này.

Nhưng không loại trừ khả năng nhà họ Cung sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn để lôi hắn ra ngoài, hệ thống cảnh sát bên này thì nổi tiếng là tham tiền rồi.

Hơn nữa, Natcha còn nói cho tôi biết người nhà họ Cung đã đến.

Buổi chiều, có một người tên là Cung Thiệu Bình đã đến đồn cảnh sát bọn họ, tự xưng là chú của Cung Chính Vinh. Ông ta dẫn một luật sư Xiêng La và hai vệ sĩ tới, đòi gặp Cung Chính Vinh.

Nhưng đã bị Natcha lấy lý do vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra thẩm lý để từ chối yêu cầu gặp Cung Chính Vinh của ông ta, Natcha chỉ cho một mình luật sự đi vào gặp Cung Chính Vinh thôi.

Trước lúc Natcha gọi điện cho tôi, Cung Thiệu Bình và vị luật sự đó vừa mới rời khỏi đồn cảnh sát.

Không ngoài dự đoán của tôi thì chẳng mấy nữa, Cung Thiệu Bình sẽ đến tìm tôi.

Tôi về nhà, nhàn hạ ngồi ở phòng khách xem ti vi với A Việt và anh Thái. Khoảng năm giờ, điện thoại của tôi chợt đổ chuông.

Tôi lấy ra xem thì là Bạch Vi gọi tới.

Tôi nghe máy, lịch sự chào hỏi cô ấy, sau đó tôi nghe thấy Bạch Vi nói: “Phương Dương, người nhà của Cung Chính Vinh đã tới. Ông ấy muốn gặp anh.”

Tôi hỏi: “Người nhà nào của Cung Chính Vinh? Muốn nói chuyện gì với tôi?”

“Ông ấy tên là Cung Thiệu Bình, là chú của Cung Chính Vinh. Ông ấy muốn nói chuyện về vấn đề ân oán giữa các anh, xem có khả năng hòa giải hay không. Anh yên tâm, có tôi và chú Thành ở đây, ông ấy không dám làm bậy đâu. Vả lại, người nhà tôi và người nhà họ Cung đã nói chuyện với nhau rồi. Bây giờ, họ đồng ý hòa giải.”

Tôi trầm mặc vài giây, đáp: “Được, gặp nhau ở đâu?”

“Cạnh khách sạn tôi ở có một nhà hàng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ông ấy đã đặt bàn lúc sáu giờ, đến lúc đó, tôi và chú Thành cũng đến.”

“Được, lát tôi sẽ đến.”

“Vậy lát gặp.”

“Ừ, lát gặp.”

Ngắt máy của Bạch Vi xong, tôi cười nói với A Việt và anh Thái: “Chú của Cung Chính Vinh đến rồi, đòi gặp tôi, nói là muốn hòa giải.”

“He.” A Việt tỏ ra thích thú: “Anh Dương, anh có đi gặp họ không?”

Tôi gật đầu: “Đương nhiên phải đi chứ, để xem họ định hòa giải thế nào.”

“He he, ít ra cũng phải bắt họ nôn vài ba triệu ra, không phải baht, mà là nhân dân tệ nhé, không thì miễn bàn.”

Anh Thái lắc đầu chen ngang: “Anh Dương, hình như vụ hòa giải này cũng không có ý nghĩa gì. Cung Chính Vinh đã bị bắt rồi, không lẽ họ muốn anh lôi hắn ra ngoài à? Hay muốn bảo anh tha cho họ, sau này đừng tìm nhà họ gây phiền phức nữa?”

Tôi không khỏi phì cười: “Muốn tôi bỏ qua cho họ á… Bỏ cái suy nghĩ này đi. Họ không đến mức sợ tôi như thế đâu, huống hồ tôi nào có bản lĩnh về nước gây sự với họ. Tình hình trị an bên đó khác bên này, không thể làm bậy được đâu.”

“Còn chuyện họ muốn nhờ tôi đưa Cung Chính Vinh ra ngoài, cũng có khả năng đấy. Chắc chắn họ đã điều tra về tôi, biết tôi quen Natcha và ông Sangsu. Chỉ cần tôi mở miệng, chắc Natcha và ông Sangsu sẽ giúp chuyện này và đưa Cung Chính Vinh ra ngoài.”

“Cách làm cũng rất đơn giản. Xử lý lại đoạn ghi âm mà chúng ta gửi cho Natcha tối qua, làm đổi giọng của chúng ta trong đoạn ghi âm rồi công khai ra là được. Cuộc đối thoại trong đoạn ghi âm đó đủ để chứng minh do bị bức cung, nên Cung Chính Vinh mới thừa nhận mình là người chỉ huy. Sau đó, lại cho người đi nói với đám Yako một tiếng, bảo họ sửa lại khẩu sung là có thể đổi trắng thay đen, Cung Chính Vinh cũng sẽ vô tội và được thả.”

“Nhưng nếu người nhà họ Cung không hòa giải với tôi, chắc có tốn bao nhiêu tiền, họ cũng không thể đưa Cung Chính Vinh ra ngoài được. Vì có Natcha và ông Sangsu ở đây rồi. Tôi nghĩ hai người họ sẽ không vì tiền mà thả kẻ thù của tôi ra đâu, đặc biệt là ông Sangsu, dẫu sao tôi với ông ấy cũng đang là đối tác làm ăn của nhau.”

Anh Thái cau mày suy nghĩa, rồi gật đầu: “Anh Dương, theo anh nói thì người nhà họ Cung thật sự đồng ý nhượng bộ ư?”

“Chắc vậy, hơn nữa Bạch Vi… Khụ, chính là cô gái mà tôi tán trước kia, nhà cô ấy là đối tác với nhà họ Cung, hình như thực lực còn hơn nhà họ Cung một bậc. Bạch Vi nói cô ấy đã bảo người nhà đi tìm người nhà họ Cung nói chuyện và nhà họ đã đồng ý hòa giải. Vì thế, lần này họ đến chắc không phải để gây chuyện, mà là giảng hòa với tôi.”

A Việt lại tỏ ra rất thích thú: “Anh Dương, nếu đã vậy, lát bảo họ đưa thêm tiền đi, dăm ba triệu không đủ, ít nhất cũng phải bảy tám triệu mới được.”

Tôi thấy hơi cạn lời: “Thằng nhóc nhà cậu đừng có lúc nào cũng nghĩ đến tiền nữa, có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền đấy.”

“He he, không phải là tôi đang nghĩ cho anh à?”

“Được rồi, tôi đi tắm cái đã. Để lát nữa xem họ có đồng ý đưa tiền không. Phải để họ chủ động đưa mới được, nếu không chúng ta sẽ uy hiếp, đánh cho họ quỳ luôn.”

Nói rồi, tôi đứng dậy đi lên tầng trên, định đi tắm vì buổi chiều tập súng ở sân bắn đổ khá nhiều mồ hôi.

Lúc đi lên tầng, tôi đột nhiên nhớ lại câu mà mình vừa nói “Có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền”.

Câu này hình như hơi ngớ ngẩn.

Trước đây, tôi đã cho rằng như vậy. Nhưng bây giờ, hình như tôi không tìm được thứ gì quan trọng hơn tiền cả.

Có lẽ chỉ có tình bạn thôi.

Ngày trước, tôi từng mơ sẽ được sống trong một tòa biệt thự ba tầng độc lập, có sân thượng đón nắng mặt trời, chắc khi ở sẽ thoải mái lắm.

Nhưng bây giờ, tôi phát hiện hình như một ngôi nhà ba tầng cũng không quá thoải mái, muốn đi tắm phải leo những ba tầng, vì quần áo với khăn tắm đều ở phòng tắm trên tầng ba.

Sau này, nếu có tiền, tôi có thể suy nghĩ đến việc lắp thang máy, phung phí một phen.

Tắm xong, tôi thay một bộ đồ mới. Sau khi đi xuống dưới, tôi phát hiện A Việt và anh Thái cũng đã thay quần áo. Mỗi người mặc một bộ vest đen, đầu tóc chải bóng mượt, rõ ràng cũng mới vừa tắm xong.

Tôi thấy hơi buồn bực: “Trời nóng thế này, hai người mặc vest làm gì? Không thấy nóng à?”

A Việt kéo cổ áo vest, cười he he nói: “Anh Dương, lát nữa không phải chúng ta đi đàm phán à? Chúng tôi đương nhiên phải ăn mặc đàng hoàng chứ. Anh Dương xem này, trông tôi mặc bộ này có khí thế không?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 205: Xin chào giám đốc Bạch

“Không cần nghiêm chỉnh thế đâu, người ta cũng không phải nhân vật gì ghê gớm, qua qua thôi là được rồi.”

“Không thể qua loa đại khái quá, nếu không người ta sẽ xem thường. Phải mặc ra dáng một chút, để người nhà họ Cung biết chúng ta là một đoàn thể có tổ chức, có kỉ luật.”

Tôi toát mồ hôi: “Đại ca, cậu...”

A Việt xua tay ngắt lời tôi: “Không, anh Dương, hôm nay anh mới là đại ca, chúng tôi là vệ sĩ chuyên nghiệp của anh, kiểu rất là lợi hại ấy.”

Ngay cả anh Thái vẫn luôn trầm mặc ít lời cũng chỉnh cổ áo, cười nói: “Anh Dương, tôi mặc như vậy có phải rất đẹp trai không? Sau khi ăn cơm xong, chúng ta tiện thể đến quán bar tán gái đi.”

Tôi dở khóc dở cười: “Ừ... Đẹp trai lắm, cứ để thế đi đi.”

“He he, vậy chúng ta đi thôi.”

Sau khi ra khỏi nhà, ngồi vào chiếc xe Mercedes, tôi nhìn đồng hồ thấy chỉ mới năm giờ rưỡi, nên nói với A Việt: “A Việt, lái chậm thôi, đi hóng gió trước, không vội qua đó làm gì cho sớm.”

Thành phố Chiêng May không lớn, từ đây đến chỗ hẹn cũng chỉ mất khoảng mười phút lái xe mà thôi. Thời gian hẹn vào lúc sáu giờ, bây giờ qua đó thì quá sớm.

A Việt đáp lại một tiếng, hỏi: “Anh Dương, hay là chúng ta đi rửa xe trước đi, chiếc xe này cả tuần rồi chưa rửa, lát nữa đến đó còn có khí thế được một chút.”

“Được.”

Rửa xe cũng chỉ tốn mười mấy hai mươi phút, vừa đủ thời gian.

Tối qua, chiếc xe này đã chạy một chuyến ra ngoại ô, dính không ít bụi bẩn, quả thực nên đi rửa rồi.

Về phần khí thế... Tôi căn bản chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Cũng chỉ có A Việt mới có thể nói ra được suy nghĩ này. Một người thường xuyên đi bên cạnh Đỗ Minh Cường, còn hở chút là muốn chôn người ta, lẽ ra hắn phải là một người giỏi đánh nhau, lạnh lùng khắc nghiệt mới. Không ngờ hắn lại có suy nghĩ trẻ con như mặc vest và tạo khí thế thế này.

Tính cách này rất giống với La Nhất Chính, tư tưởng đơn thuần, thậm chí còn hơi trẻ con, nhưng không hề ngốc, chỉ trừ những lúc lỗ mãng ra thôi.

Kiểu người như vậy rất thích hợp làm tay sai, bởi vì không có quá nhiều tâm tư, không cần lo lắng về vấn đề trung thành.

A Việt lái xe đến cửa hàng rửa xe, đợi nhân viên rửa xe sạch sẽ xong, chúng tôi mới chạy thẳng đến chỗ hẹn.

Trên đường đi, tôi nhận được cuộc gọi của Bạch Vi, cô ấy nói mình và Cung Thiệu Bình đã đến nơi, hỏi tôi đi đến đâu rồi.

Tôi nói vài phút nữa là đến, bảo bọn họ đợi ở đấy.

Khoảng sáu giờ mười phút, tôi đã đến nhà hàng, muộn hơn thời gian đã hẹn mười phút.

Thật ra là tôi cố ý đến muộn một chút, để Cung Thiệu Bình biết tôi không hề sốt sắng chút nào, để ông ta biết tôi không xem trọng lần hẹn gặp này cho lắm.

Đi theo nhân viên phục vụ dẫn vào một gian phòng riêng, tôi nhìn thấy Bạch Vi và Hà Khai Thành.

Bên cạnh Hà Khai Thành còn có một người đàn ông trung niên, trông khá giống hai anh em Cung Chính Văn, xem ra ông ta chính là chú Cung Thiệu Bình của anh em họ.

Trừ ba người họ ra, trong phòng còn có bốn người đàn ông nữa. Họ đều có thân hình cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng giống nhau, trong đó có hai người đứng đằng sau Cung Thiệu Bình, hai người còn lại thì đứng sau Bạch Vi và Hà Khai Thành.

Rất rõ ràng, bọn họ đều mang theo vệ sĩ.

Hơn nữa, bọn họ không bảo vệ sĩ ra ngoài mà giữ lại trong phòng là sợ tôi đột nhiên trở mặt trong quá trình đàm phán.

Bất kể là Hà Khai Thành hay Cung Thiệu Bình, bọn họ ắt hẳn đều biết mình không phải đối thủ của tôi, nếu ra tay thì hai người hợp sức lại cũng không đánh lại tôi được.

Tôi cũng không để A Việt và anh Thái ra ngoài, có lẽ là trước kia đi theo Đỗ Minh Cường, họ đã quen với vai này. Sau khi vào phòng, A Việt và anh Thái đứng đằng sau tôi, cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng, trông rất chuyên nghiệp.

“Xin chào, Giám đốc Bạch.” Tôi cười chào Bạch Vi một tiếng, nhưng không quan tâm đến Hà Khai Thành và Cung Thiệu Bình.

“Ngồi đi.” Bạch Vi cũng cười, nhưng ngữ khí hơi cứng nhắc, giống như không biết nên gọi tôi thế nào, quá phép tắc thì sẽ có vẻ xa lạ, quá thân thiết thì lại không thích hợp lắm.

Tóm lại, hiện tại tôi và cô ấy có vẻ khá lúng túng.

Đợi tôi ngồi xuống rồi, cô ấy chỉ vào người kia: “Phương Dương, đây là ông Cung Thiệu Bình, cũng chính là chú của Cung Chính Văn và Cung Chính Vinh.”

“Chào ông.” Tôi lạnh nhạt nói.

“Chào cậu.” Giọng nói của Cung Thiệu Bình cũng rất bình thản, còn quan sát đánh giá tôi mấy lượt.

Tôi nói thẳng vào vấn đề: “Không biết ông Cung hẹn tôi đến đây là muốn nói chuyện gì?”

Cung Thiệu Bình không vội trả lời, mà là đợi người châm trà cho tôi xong và đi ra khỏi phòng rồi mới nghiêm mặt nói: “Cậu Phương, người ngay nói thật. Lần này tôi đến Xiêng La là vì chuyện giữa cậu và Chính Văn, Chính Vinh."

“Tôi biết tính cách của Chính Văn, có lẽ nó đã đắc tội với cậu Phương ở chỗ nào đó, nên hai bên xảy ra xung đột, Chính Văn cũng vì vậy mà phải trả giá bằng một cái chân, sau này nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại.”

“Mà cậu Phương đây lại không chịu bất cứ tổn thất nào, dù là về mặt kinh tế hay là an toàn, hoặc là những cái khác, so ra thì cậu Phương may mắn hơn Chính Văn nhiều rồi.”

“Tiếp đó, anh trai của Chính Văn là Chính Vinh cảm thấy phẫn nộ vì em trai mình gặp điều chẳng may, thế là chạy đến bên này đòi một lời giải thích. Nhưng càng không may là nó đã bị bắt, còn cậu Phương đây vẫn không hề có tổn thất nào, chuyện này...”

Tôi không nhịn được ngắt lời ông ta, cười lạnh nói: “Cho nên, ông cũng muốn đến đây đòi lại công bằng cho hai người họ sao?”

Cung Thiệu Bình hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không vui nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường, lắc đầu: “Cậu Phương, lần này tôi đến không phải là để đòi công bằng, mà là muốn dùng cách hòa bình để giải quyết chuyện này.”

“Cái gọi là oan oan tương báo khi nào mới dứt, hai đứa cháu nhà tôi một đứa bị thương, một đứa vào đồn cảnh sát, chuyện này đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được nữa. Cho dù cậu Phương cũng gãy một cái chân, cũng vào tù một lần, cũng không thể thay đổi sự không may của hai đứa nó.”

“Cho nên, chúng tôi không muốn lại làm chuyện vô nghĩa, cũng không muốn nhìn thấy sự không may đổ xuống người cậu Phương. Chúng tôi chọn cách hòa giải với cậu Phương, từ nay chấm dứt mọi ân oán, hai bên nước sông không phạm nước giếng.”

Nghe những lời này của Cung Thiệu Bình, tôi không đáp lại, chỉ cười hờ hững.

Bởi vì tôi biết chắc chắn ông ta còn có điều kiện.

Quả nhiên, Cung Thiệu Bình bưng ly trà lên khẽ nhấp miệng, hắng giọng, sau đó lại nói: “Nhưng mà, chuyện của Chính Vinh còn có thể cứu vãn, nó chỉ là bị bắt đến đồn cảnh sát mà thôi, trước mắt còn chưa bị khởi tố, cũng chưa bị định tội.”

“Thế nên, với lần hòa giải này, chúng tôi có một điều kiện, đó là Chính Vinh phải được bình an vô sự.

“Tôi biết sở dĩ Chính Vinh vào đồn cảnh sát tất cả là nhờ cậu Phương ban cho, chính cậu cho người chặn nó ở Chiêng Ray, trói nó mang về lại Chiêng May đánh một trận, sau đó quẳng trên đường gọi cảnh sát đến bắt.”

“Sở dĩ cảnh sát biết Chính Vinh ở đâu cũng là nhờ cậu Phương. Cảnh sát trưởng Natcha ở đồn cảnh sát là bạn của cậu Phương, chuyện này là ông ta làm giúp cậu, tôi đoán không sai chứ?”

“Nếu cậu Phương đã có bản lĩnh đưa nó vào đó, chắc chắn cũng có bản lĩnh đưa nó ra được. Điều kiện của chúng tôi chính là, cậu đưa Chính Vinh ra khỏi đồn cảnh sát, chuyện này coi như xong. Tôi có thể thề trước mặt Tiểu Vi và chú Thành, từ nay về sau, nhà họ Cung chúng tôi không truy cứu chuyện trước đây nữa. Sau này, Chính Văn và Chính Vinh cũng sẽ không đi tìm cậu Phương nữa. Về chuyện này chúng tôi tuyệt đối có thể làm được.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 206: Điều kiện

"Cậu Phương, cậu thấy thế nào?"

Tôi cười nhạt, chỉ cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Tôi ngẩng đầu nhìn Cung Thiệu Bình, lạnh nhạt nói: "Ông Cung, tại sao ông lại nghĩ tôi sẽ hòa giải với các ông?"

Mặt Cung Thiệu Bình biến sắc, ông ta hơi nhíu mày nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu Phương, chẳng lẽ...cậu không muốn hòa giải, muốn đấu đá với nhà họ Cung chúng tôi đến cùng hay sao?"

Tôi lắc đầu: "Không, cũng không phải là không thể hòa giải, nhưng điều kiện mà ông đưa ra dù có xem xét thế nào tôi cũng chỉ thấy nó có lợi với ông. Tôi không có được bất cứ lợi ích nào thì tại sao lại phải giúp ông cứu Cung Chính Vinh ra?"

Lông mày Cung Thiệu Bình nhíu lại càng chặt: "Cậu Phương, cậu nói thế là ý gì? Vừa nãy tôi đã nói rồi, về sau nhà họ Cung chúng tôi sẽ không gây rắc rối cho cậu nữa, dù là bất cứ rắc rối nhỏ nhặt nào, chẳng lẽ điều này không có lợi cho cậu sao?"

"Ha ha, nói cứ như tôi sợ nhà họ Cung các người gây rắc rối lắm không bằng."

"Ý...ý cậu là gì?"

"Ý tôi là tôi căn bản không hề sợ các người, căn bản không hề sợ các người đến gây rắc rối cho tôi, hơn nữa Cung Chính Văn và Cung Chính Vinh đã từng thử rồi đấy, nhưng cuối cùng họ có kết cục gì? Ông có muốn thử không?"

Mặt Cung Thiệu Bình tái mét, cắn răng nhìn chằm chằm tôi, không nói gì nữa.

"Khụ." Bạch Vi ở bên cạnh không nhịn nổi nữa, ho khẽ một tiếng rồi nói: "Nếu mọi người đã ngồi xuống cùng bàn bạc thì chúng ta vẫn nên nói chuyện tử tế thì hơn. Phương Dương, lần này ông Cung đến là thật lòng muốn hòa giải với anh, hơn nữa Cung Chính Văn và Cung Chính Vinh cũng đã trả một cái giá thích đáng. Quả thực là anh không thiệt thòi gì, ông Cung chỉ là không muốn để Cung Chính Vinh ngồi tù mà thôi, anh cũng không cần phải đòi hỏi lợi ích gì nữa."

Nghe Bạch Vi nói vậy, tôi không nhịn được mà bật cười: "Giám đốc Bạch, tôi không thấy được thành ý của ông ta, chỉ thấy ông ta muốn tôi cứu Cung Chính Vinh ra, rồi lại bảo họ sẽ không truy cứu chuyện lúc trước nữa, cứ như tôi nợ nhà họ Cung vậy, làm như tôi sợ họ lắm không bằng. Họ chỉ ra điều kiện cho tôi mà không đưa ra bất cứ thứ gì, vì thế, xin lỗi, cách hòa giải đầy thành ý này tôi không nhận nổi."

Nói xong, tôi bình tĩnh cầm ly trà lên uống.

Thực ra có một câu tôi còn chưa nói, đó là tổn thất của tôi còn lớn hơn cả của nhà họ Cung.

Tôi mất đi Bạch Vi.

Khi tôi vừa lấy hết can đảm tỏ tình với cô ấy, vừa mới hôn cô ấy, và cô ấy cũng vừa chấp nhận tôi thì người của Cung Chính Vinh đến.

Nếu không phải do tên khốn đó thì làm sao tôi có thể hại Bạch Vi rơi vào cảnh nguy hiểm? Hà Khai Thành sao có thể tức giận chạy tới Chiêng May bắt tôi rời xa Bạch Vi?

Cung Chính Vinh cùng lắm là ngồi tù mấy năm mà thôi, có là cái thá gì, có phải tôi chưa từng ngồi tù đâu.

Nhưng tôi không nói ra những điều đó, vì nếu nói ra trong tình cảnh này thì sẽ rất bối rối, hơn nữa giờ tôi và Bạch Vi đã chia tay rồi, nói những lời này cũng chỉ là thừa thãi.

Nghe thấy tôi nói vậy, Bạch Vi há miệng nhưng lại không thốt nổi thành lời, cuối cùng chỉ đành bất lực nhìn Cung Thiệu Bình.

Có lẽ cô ấy cảm thấy tôi nói cũng có lý, bắt đối phương làm cái này làm cái kia, nhưng bản thân thì chẳng chịu bỏ ra cái gì, chỉ nói là sau này không gây rắc rối cho đối phương nữa, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như vậy.

Cung Chính Vinh tự cho mình là đúng, cho rằng một câu "không truy cứu" là có thể khiến tôi cảm động khóc lóc sao?

Buồn cười.

Cung Thiệu Bình hơi híp mắt, nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi lạnh lùng nói: "Xem ra cậu Phương không sợ nhà họ Cung chúng tôi thật, lòng can đảm của cậu thật sự khiến tôi phải khâm phục. Nhưng cậu Phương đã từng nghĩ đến chưa? Cho dù là Chính Văn hay Chính Vinh thì chuyện chúng nó làm chỉ là đánh đấm náo loạn nho nhỏ mà thôi, nếu xem xét nghiêm túc thì cậu Phương thấy cậu có mấy cái mạng cơ chứ?"

Ông ta vừa nói dứt lời, tôi đã nhíu chặt mày, lạnh lẽo nhìn ông ta.

Sau lưng tôi chợt vang lên hai tiếng "lạch cạch" rõ ràng.

Ngay sau đó, Bạch Vi, Hà Khai Thành và Cung Thiệu Bình phía đối diện biến sắc, hai vệ sĩ sau lưng họ cũng tiến lên mấy bước như đối mặt với kẻ địch, bảo vệ xung quanh họ.

Rất hiển nhiên, sau khi nghe thấy Cung Thiệu Bình hỏi tôi có mấy cái mạng, A Việt và anh Thái đã lên đạn, tiếng 'lạch cạch" vừa nãy chính là tiếng đạn đã lên nòng.

Không khí cực kỳ căng thẳng, không chỉ Cung Thiệu Bình biến sắc mà ngay cả vệ sĩ của ông ta cũng cực kỳ căng thẳng, thậm chí hơi sợ hãi.

Vì họ không có súng.

Tuy Xiêng La là một đất nước cho phép sử dụng súng hợp pháp nhưng không phải ai cũng có thể mua súng, phải nộp đủ các loại giấy tờ, hơn nữa không được phép có bất cứ tiền án nào.

Còn về du khách thì...không thể nào mua súng bằng cách hợp pháp được, trừ khi dùng cách phi pháp, ví như tìm đến người mua bán vũ khí quân đội trái phép.

Cung Thiệu Bình mới đến Chiêng May được có nửa ngày, vệ sĩ của ông ta không thể nào mang súng nhập cảnh được, ông ta cũng không có mối quan hệ nào bên này. Cho dù có mua súng của người buôn bán trái phép thì cũng không thể tìn ra trong khoảng thời gian ngắn thế này được.

Thế nên mấy vệ sĩ kia hoàn toàn là đánh tay không, dù có giỏi võ đến đâu thì làm sao có thể đọ lại súng được?

Sau khi sự hoảng loạn và căng thẳng qua đi, Bạch Vi cố ép mình bình tĩnh lại, hỏi: "Phương Dương, anh muốn làm gì?"

Tôi lắc đầu: "Chẳng làm gì cả, đó chỉ là phản ứng bình thường của họ sau khi nghe thấy Cung Thiệu Bình uy hiếp tôi mà thôi."

Nói xong, tôi quay đầu: "A Việt, anh Thái, hai người cất súng đi cái đã."

Tôi không hề lo lắng họ có bị cướp cò không, vì họ đã mang súng lâu năm, sẽ không quên vấn đề an toàn.

Thấy Bạch Vi thở phào, tôi đứng dậy, nói với cô ấy: "Giám đốc Bạch, cảm ơn cô đã sắp xếp cuộc gặp mặt, nhưng tôi không thể nào thỏa thuận với ông Cung được, thế nên, xin lỗi, tôi đi trước đây."

Nói xong, tôi quay người đi ra cửa, A Việt và anh Thái lại híp mắt nhìn mấy tên vệ sĩ kia, sau đó mới đi theo.

Có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ đi bất chợt như vậy, đám Bạch Vi và Cung Thiệu Bình đều sững sờ.

"Phương Dương, đợi đã."

Ngay lúc A Việt mở cửa cho tôi, Bạch Vi đuổi tới.

"Giám đốc Bạch, cuộc đàm phán này không có bất cứ ý nghĩa gì." Tôi lắc đầu với cô ấy.

Cô ấy không trả lời, chỉ quay đầu lại nhìn Cung Thiệu Bình, nói: "Chú Cung, không thể thương lượng nữa được sao?"

Xưng hô của cô ấy với Cung Thiệu Bình đã thay đổi, vừa nãy còn gọi là ông Cung, giờ đã gọi là chú Cung.

Có lẽ là muốn nói với tôi, nhà cô ấy rất thân thiết với nhà họ Cung, cũng muốn nói cho Cung Thiệu Bình, đã giúp đến mức này rồi, còn giữ cái gì thì hãy đem hết ra.

Nhưng Cung Thiệu Bình lại cười lạnh: "Ha, Phương Dương, cậu cho rằng quen biết một cảnh sát trưởng quèn như vậy là giỏi lắm hả? Cho dù không có cậu, tôi vẫn có thể cứu Chính Vinh ra, cùng lắm là bồi thêm chút tiền thôi."

Nghe ông ta nói vậy, tôi lắc đầu cười: "Ông cảm thấy tôi quen biết cảnh sát trưởng bằng cách nào, rồi lại làm sao để đối phương ngoan ngoãn nghe lời, mạo hiểm đi bắt Cung Chính Vinh, và cả giúp tôi che giấy chuyện Cung Chính Vinh bị ẩu đả bức cung? Ông cho rằng chỉ đơn giản như việc quen biết cảnh sát trưởng thôi sao?"

Cung Thiệu Bình sững sờ, nhíu này suy nghĩ, ngay sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 207: Kiếm chuyện

Tôi lại mỉm cười rất thản nhiên: “Ông Cung, nói thế này đi, ông có tốn thêm bao nhiêu tiền cũng vô dụng thôi, còn về phần nguyên nhân, ông cứ từ từ nghĩ, tôi xin phép không hầu chuyện nữa”.

Nói xong, tôi quay đầu nhìn Bạch Vi, mỉm cười nhẹ nhàng: “Xin lỗi, chúng ta thực sự không nói tiếp được nữa, đợi ông ấy tự nghĩ xong rồi tính tiếp”.

Bạch Vi thở dài bất đắc dĩ nhưng không ngăn cản tôi.

Đợi A Việt mở cửa phòng ra, vừa sải bước qua ngưỡng cửa, tôi đột nhiên nhớ tới điều gì đó nên quay đầu lại: “Ông Cung, nếu nhà họ Cung muốn truy cứu... Hay nói cách khác là muốn kiếm chuyện với tôi thì cứ việc, tôi chỉ có một cái mạng này thôi”.

“Nhưng xin đừng quên rằng, các ông cũng chỉ có một cái mạng, đến lúc đó để xem ai chết trước. Tôi dám đảm bảo Cung Chính Vinh vào tù sẽ là người chết nhanh nhất. Vả lại, nếu đã có người dám đánh gãy chân Cung Chính Văn ở Thịnh Hải thì chắc chắn cũng có người dám đến nhà họ Cung làm chuyện khác".

Nghe thấy tôi nói vậy, sắc mặt Cung Thiệu Bình càng lúc càng khó coi, hai mắt chất đầy thù hận và độc ác nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng không lên tiếng.

Tôi chẳng buồn nhiều lời với ông ta thêm nữa, đi thẳng ra khỏi phòng.

“Hề hề, anh Dương, ban nãy anh có nhìn thấy bộ dạng của họ không? Sợ suýt bĩnh ra quần luôn ấy!”, đợi khi cánh cửa phòng đóng lại từ bên trong, A Việt mới phấn khích nói.

Tôi cảm thấy nghẹn lời, vốn định bảo rằng: nếu có người rút súng ra trước mặt cậu mà trong tay cậu không một tấc sắt, chắc cậu cũng sẽ sợ đến bĩnh ra quần thôi.

Nhưng tôi nhanh chóng nhớ tới lần Bansha dẫn người vào nhà hàng tìm mình, họ giơ mấy khẩu súng nhắm vào chúng tôi, khi ấy cả A Việt lẫn anh Thái đều ở đó, nhưng họ không hề có bất kỳ phản ứng sợ hãi nào, chắc hẳn đã từng gặp chuyện này không ít lần.

Nói đi cũng phải nói lại, hai anh chàng này cũng lỗ mãng phết. Anh Thái thuộc dạng tàn nhẫn, nói ít làm nhiều, thường xuyên im lặng; A Việt thì ngược lại, đứng trước mặt Đỗ Minh Cường, hắn cũng ít lời lắm, có lẽ vì ăn chửi nhiều rồi, không dám khua môi múa mép trước mặt Đỗ Minh Cường, nhưng trước mặt tôi thì như biến thành người khác, hoàn toàn không giống một tay côn đồ lạnh lùng.

Chẳng qua, dù hắn nói nhiều hơn, có lẽ vẫn không ai tưởng tượng ra khi cắn người khác, hắn độc ác tới cỡ nào.

Một tên ác ôn rất hoạt bát.

Tôi sợ hắn hoạt bát quá độ nên không quên nhắc nhở: “Mau chóng lên xe cất súng đi, lỡ như Cung Thiệu Bình nhìn các cậu không vừa mắt, báo cảnh sát nói rằng các cậu mang súng ra ngoài đường trái phép, bị cảnh sát bắt đi thì phiền lắm!”

A Việt cười cười đắc ý: “Anh Dương cứ yên tâm, chúng tôi cất súng lên xe là được, cảnh sát không tìm ra đâu”.

Bấy giờ tôi mới nhớ, anh Thái lấy khẩu súng từ bên dưới ghế ngồi, chắc hẳn chỗ đó đã được cải tạo, có thể giấu đồ.

Quả nhiên, sau khi lên xe, A Việt và anh Thái lấy súng ra, tháo viên đạn đã lên nòng một cách thủ công, sau đó giấu dưới ghế ngồi.

Nơi đó hình như có hộc an toàn, dù cảnh sát khám xét xe cũng rất khó tìm ra được.

Rời khỏi nhà hàng, chúng tôi đổi sang chỗ, tìm một nơi khác ăn tạm vài món.

Ban nãy gặp nhau ở nhà hàng đó, tới tận lúc tôi đi mà đồ ăn vẫn chưa mang lên, muốn ăn chực bữa cơm cũng không được.

Cung Thiệu Bình, Bạch Vi và Hà Khai Thành chắc vẫn ở lại nơi đó, vừa ăn cơm vừa thảo luận về chuyện hòa giải.

Bạch Vi và Hà Khai Thành chắc hẳn sẽ đứng về phía Cung Thiệu Bình, nghĩ mưu lược và kế sách cho ông ta.

Bởi vì Bạch Vi muốn hòa bình, cô ấy không muốn tôi và nhà họ Cung đánh giết lẫn nhau, càng không muốn nhìn thấy tôi xảy ra vấn đề gì vì chuyện này.

Thực ra, tôi cũng không muốn đổ máu, bất kể máu của phe địch hay của phe ta.

Trong thời đại hòa bình, chẳng ai thích như thế cả.

Tôi chỉ cảm thấy khó chịu với nhà họ Cung thôi, nếu họ thực sự muốn giở trò, tôi không ngại chơi tới cùng với họ.

Dù sao tôi cũng có thể ở lại Xiêng La, môi trường bên này tạo ra ưu thế lớn hơn cho tôi, cũng đảm bảo hơn.

Nhưng nhà họ Cung chắc hẳn không dám chơi như vậy đâu, có câu “vua cũng thua thằng liều”, tính mạng của người nhà giàu quý giá hơn cái mạng hèn của tôi nhiều chứ. Cho dù họ núp phía sau, vung tiền tìm người khác làm việc thay, cũng vẫn sẽ thấy lo lắng cho sự an toàn của mình.

Chí ít, trước khi cứu được Cung Chính Vinh ra ngoài, họ sẽ không dám làm bậy, nếu không thằng cha kia thực sự có thể chết trong song sắt.

Nếu không có gì bất ngờ thì chẳng bao lâu nữa, Cung Thiệu Bình chắc chắn sẽ lại tới tìm tôi.

Chỉ cần điều kiện mà đối phương đưa ra có thể khiến tôi hài lòng, tôi cũng đồng ý hòa giải, dù sao thì tội của Cung Chính Vinh cũng sẽ không phải ăn cơm tù quá lâu, vài năm sau, khi hắn ra tù và về nước, nhà họ Cung chắc chắn sẽ báo thù tôi mà không phải kiêng kỵ gì nữa.

Đến lúc đó, tôi sẽ luôn phải nơm nớp lo sợ, ra ngoài phải xem ngày hoàng đạo, còn phải đốt hương cúng Quan Công, đi đâu cũng phải luôn luôn chú ý tình hình xung quanh.

Tôi không muốn sống những ngày tháng đó, nếu không đã đi theo Đỗ Minh Cường từ lâu rồi.

Ăn cơm tối xong, không có việc gì làm, tôi với A Việt và anh Thái đi dạo một lúc, sau đó nhớ tới Đồng An Chi nên gọi điện thoại cho ông ấy.

Không biết bây giờ ông ấy làm công tác chuẩn bị đến đâu rồi, tôi lại chẳng giúp được gì cho ông ấy trên phương diện này.

“Chào anh Đồng, đợt này vẫn thuận lợi cả chứ?”, sau khi cuộc gọi được kết nối, tôi cất tiếng chào hỏi Đồng An Chi.

Đồng An Chi đáp: “Vẫn khá thuận lợi, không phải cậu đang đi du lịch với bạn cùng lớp ở Phuki hả? Sao lại rảnh rang gọi cho ông già này thế?”

“Tôi về Chiêng May rồi”.

“Ồ? Về nhanh thế hả? Ăn tối chưa?”

“Tôi ăn rồi, vừa nãy ăn cơm quên không hẹn anh Đồng, là lỗi của tôi!”

“Ha ha ha, tôi cũng ăn xong lâu rồi. Nếu cậu không có việc gì thì đến khách sạn của tôi uống cốc trà đi”.

Tôi nghĩ, dù gì cũng không có việc gì cần làm nên đồng ý với ông ấy: “Được, lát nữa tôi sẽ qua”.

“Ừ, tôi đi đun nước trước đây”.

Sau khi cúp điện thoại của Đồng An Chi, tôi gọi A Việt và anh Thái quay về nơi mà họ đỗ xe, rồi lái tới khách sạn mà Đồng An Chi ở.

Trải nghiệm vừa có xe vừa có người đi theo rất hay ho, có cảm giác như được làm anh cả.

Nhưng tôi phải nhanh chóng thi được bằng lái, nếu không ở bên này cứ phải nhờ người khác lái xe kéo tôi theo.

Đến bãi đỗ xe của khách sạn, A Việt và anh Thái lại định lấy đồ từ dưới ghế ngồi nhưng bị tôi ngăn cản. Đồng An Chi sống ở khách sạn năm sao, an ninh rất đảm bảo, nếu có người tới gây sự cũng không dám ra tay ở đây đâu.

Tôi cũng không để họ lên tầng, chỉ bảo họ ngồi uống cà phê ở dưới tầng đợi tôi.

Gặp Đồng An Chi không cần dẫn theo bảo kê, như thế chỉ khiến ông ấy cảm thấy ngạc nhiên thậm chí phản cảm, vì như thế có nghĩa là không tin tưởng ông ấy.

Đồng An Chi rất thích uống trà, vừa vào cửa đã thấy ông ấy giơ cốc trà lên ngang mũi, ngửi hương trà.

“A Dương, tới rồi hả!”, thấy tôi vào cửa, Đồng An Chi đặt cốc trà xuống.

Tôi bước tới và ngồi xuống, cất tiếng hỏi: “Anh Đồng, mấy hôm nay anh cứ ở trong khách sạn, không ra ngoài đi chơi à?”

“Đi chứ, ban nãy mới đi tản bộ về, sáng sớm tôi cũng đi tản bộ, dạo phố”.

“Thế thì được rồi, tôi cứ sợ anh cứ ở mãi trong phòng”.

Đồng An Chi cười cười: “Yên tâm, ông già này vẫn khỏe mạnh cường tráng lắm nhé. À phải rồi, sao cậu về sớm vậy?”

“Vì gặp phải chút chuyện. Anh có còn nhớ trước đó tôi đã nói với anh về vụ Cung Chính Văn bị đánh gãy chân không?”

Đồng An Chi nhíu mày: “Nhớ chứ, sao thế? Cậu ta tìm người gây sự với cậu à?”

“Người đến là anh trai hắn ta, cứ theo dõi tôi mãi, muốn tìm cơ hội ra tay. Hôm qua ở đảo Phuki, bị chúng chớp được thời cơ...”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 208: Vì Bạch Vi

Tôi không định giấu giếm Đồng An Chi nên kể hết toàn bộ những chuyện đã qua và những chuyện phát sinh sau đó cho ông ấy nghe, bao gồm cả việc chiều tối nay Cung Thiệu Bình hẹn tôi gặp mặt để hòa giải.

Đương nhiên, tôi vẫn giấu chuyện mình tỏ tình và hôn Bạch Vi.

Chuyện đó hình như không thích hợp để kể cho một ông già.

Nghe tôi nói xong, Đồng An Chi hừ lạnh: “Nhà họ Cung này giỏi đến thế thật sao? Chuyện Cung Chính Văn bị đánh gãy chân rõ ràng không phải do cậu làm, thế mà còn tìm người mang theo súng đi đối phó cậu”.

“Chắc họ tưởng rằng tôi và Bansha hùa nhau làm chuyện đó. Vả lại, cho dù họ biết tôi không tham gia vào, cũng vẫn sẽ đến gây rắc rối cho tôi, bởi vì tôi và Cung Chính Văn từng xung đột chính diện”.

“Hừ, quá phách lối, họ tưởng mình là cơ quan chấp pháp à?”

“Ừm, đến cả Cung Thiệu Bình tới tìm tôi hôm nay, bốn, năm mươi tuổi đầu rồi, vẫn phách lối như thế”.

Đồng An Chi rút một điếu xì gà từ chiếc hộp bên cạnh, vừa cấu bớt hai đầu của điếu xì gà vừa nói: “Thời gian trước đó tôi hơi bận, không kịp xử lý vụ của Cung Chính Văn, xem ra, phải nhanh chóng tìm “ngày lành tháng tốt” xử lý chuyện này rồi”.

Tôi lắc lắc đầu: “Anh Đồng, chuyện này cứ cẩn thận là tốt nhất, đừng để liên lụy đến bản thân, như thế không đáng!”

Đồng An Chi cắn điếu xì gà, châm lửa đốt, phải một làn khói nhạt rồi điềm tĩnh đáp: “Cậu yên tâm, tôi không ngu đâu, nếu không có cơ hội cực kỳ tốt, tôi sẽ không làm bừa. Với cả, cách thức mà tôi dùng không đơn giản và thô bạo như các cậu đâu”.

“Tôi ngần này tuổi rồi, không chơi cách đó được, với cả bất luận về tiền bạc hay điều gì khác, tôi cũng không thể sánh cùng nhà họ Cung được. Nhưng tôi sẽ tìm cách khác, tôi tin rằng thế nào cũng có một ngày tìm được cơ hội, hoặc có thể làm từ từ, từng bước từng bước đối phó với nhà họ Cung”.

“Khi ấy, Cung Chính Văn sai người bắt cóc vợ và con tôi, món nợ này, sớm muộn gì cũng phải tính rõ ràng với nó”.

Tôi nghe ra được một lớp nghĩa khác trong câu nói của Đồng An Chi, trước đó ông ấy chỉ nhắm vào Cung Chính Văn thôi, nhưng bây giờ đã nhắc tới nhà họ Cung.

Hiển nhiên, tâm thế của ông ấy đang chuyển biến, hoặc có thể chỉ cố ý nói cho tôi nghe, để tôi vui vẻ và phấn chấn hơn.

Với tuổi tác và kinh nghiệm của ông ấy, chắc hẳn sẽ không làm chuyện gì bồng bột. Ông ấy nói rằng sẽ nghĩ cách khác, có thể là nhắm vào nhà họ Cung từ phương diện thương nghiệp, cũng có khả năng là đào ra chuyện gì đó không tiện phô bày của nhà họ Cung, rồi lợi dụng nó.

Khả năng chọn cách trước đó hơi nhỏ, bởi vì nhà họ Cung là cổ đông của tập đoàn Dụ Phong, mà tuy rằng tập đoàn Dụ Phong cũng đầu tư bất động sản, nhưng không phải ngành mũi nhọn, cũng không phải tự làm. Đồng An Chi không có cơ hội cạnh tranh hợp pháp với họ về mặt thương nghiệp chứ đừng nói đến chiến tranh thương mại.

Trừ khi Đồng An Chi cũng làm ngành nghề gì đó giống như ngành nghề chủ đạo của tập đoàn Dụ Phong.

Nhưng đứng trước mặt một tập đoàn lớn như Dụ Phong, Đồng An Chi trở nên rất nhỏ bé, cho dù có quan hệ cạnh tranh cũng rất khó chơi lại được với người ta, nếu dùng cách hợp pháp.

Cho nên chắc hẳn Đồng An Chi sẽ dùng cách thứ hai, cũng có nghĩa là khai thác chuyện gì đó không tiện phô bày của nhà họ Cung, có thể “chỉnh đốn” được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.

Tốt nhất là có thể tống người chấp chưởng của nhà họ Cung vào tù, như thế vừa hả giận, vừa khỏi lo lắng bị báo thù.

Có lẽ chuyện này sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian.

Chưa được bao lâu, chúng tôi không nói về nhà họ Cung nữa mà bàn chuyện hợp tác.

Nói đến công việc, tôi chủ động nói với Đồng An Chi: “Tôi bị Phần mềm Trí Văn đuổi việc rồi, bây giờ đang tự do lắm”.

Đồng An Chi sững người, hiển nhiên rất bất ngờ: “Chuyện gì vậy? Tại sao họ đuổi cậu? Như thế chẳng phải tự chặt đứt cánh tay của mình sao?”

“Vì Bạch Vi!”

Tôi có chút bất đắc dĩ, sau đó nói hết với Đồng An Chi về nội dung cuộc nói chuyện tối qua cùng Hà Khai Thành và quyết định của Bạch Vi.

Đồng An Chi nghe đến đâu sững người đến đó, cho đến khi tôi kể hết nguyên nhân và trải nghiệm, ông ấy mới cảm thán: “Chuyện tình cảm của hai người éo le thật đấy”.

Tôi bất lực gãi gãi đầu, sau đó bưng cốc trà lên khẽ khàng nhấp một ngụm.

Sau khi tiêu hóa những thông tin này, Đồng An Chi nghiêm túc nói: “A Dương, nếu cậu đã không còn làm việc ở Phần mềm Trí Văn nữa, hay là về nước rồi rồi qua công ty tôi chừng một tháng, ổn không? Công ty của tôi cũng đang chuẩn bị khởi động một dự án ở Thịnh Hải, cậu qua đó học hỏi trước đã, làm quen với ngành này, đợi dự án ở bên này cũng chuẩn bị bắt đầu thì lại quay về, thế nào hả?”

Lần này đến lượt tôi sững người, về nước học tập một thời gian?

Hình như cũng là một đề nghị rất ổn đấy, dù gì mới một ngày không đi làm thôi mà tôi đã cảm thấy rảnh rỗi quá mức rồi, thậm chí còn thấy lòng dạ trống rỗng.

Đồng An Chi nói tiếp: “Yên tâm đi, trị an trong nước tốt lắm, nhà họ Cung không dám làm bậy ở Thịnh Hải đâu. Với cả, tôi sẽ chuẩn bị một vệ sĩ cho cậu, lương của người này sẽ do công ty chi trả, coi như điều phối lái xe cho lãnh đạo mới nhậm chức”.

Tôi gật gật đầu: “Về nước học hỏi thêm tất nhiên không thành vấn đề, tôi mong còn chẳng được, nhưng chuẩn bị thêm vệ sĩ thì tôi tự giải quyết là được. Giống như anh nói đấy, trị an trong nước rất tốt, họ sẽ không dám làm bậy đâu”.

“Không được, không lo hiểm nguy chỉ sợ sơ sẩy, chuyện này liên quan đến tính mạng, nhất định phải cẩn trọng hơn!”

“Nhưng... không cần để công ty trả lương đâu. Tôi cũng có lúc cần đến vệ sĩ, tôi tự trả lương cho người ta là được”.

“Ôi, cậu là lãnh đạo công ty, có thêm lái xe thì đã sao. Với cả, tôi khá hiểu tình hình của cậu, để cậu bỏ tiền túi ra nuôi một vệ sĩ, cậu sẽ không chịu nổi đâu!”

“Nhưng mà...”

“Cứ quyết định như vậy đi, không nhưng nhị gì hết!”

Hiển nhiên Đồng An Chi thường xuyên quyết định nhanh gọn như vậy nên đã quen rồi.

Tôi do dự rất lâu, sau cùng vẫn gật đầu đồng ý, nhưng với một điều kiện: lái xe hoặc vệ sĩ của tôi bắt buộc phải do tôi đích thân chọn lựa.

Đồng An Chi bắt đầu giảng giải về hạng mục của chi nhánh ở Thịnh Hải, bao gồm những việc mà tôi phải làm và nên làm sau khi quay về.

Thời gian quay về có lẽ là khoảng một tháng, bởi vì ở bên này có rất nhiều công việc chưa hoàn thành, chỉ làm các giấy cấp phép về mặt hành chính cũng đã cần một thời gian, những công việc đó quá nhiều mà tôi không thể nhúng tay vào được.

Cho nên, quay về nước một thời gian là lựa chọn không tệ.

Ở Thịnh Hải, có những người bạn như Từ Triết, Lâm Tĩnh, có cả Ôn Hân.

Đương nhiên, có lẽ từ nay về sau tôi với Ôn Hân sẽ không qua lại quá nhiều, bởi vì từ sau khi biết cô ấy thích mình, tôi đã quyết định sẽ xa lánh cô ấy.

Nếu đã không thể cho đối phương thứ mà họ muốn, vậy thì cách xa nhau ra mới là cách làm tốt nhất.

La Nhất Chính cũng đang ở Thịnh Hải, khỏi cần lo lắng sau khi quay về sẽ không có ai cùng tôi chén tạc chén thù, đến lúc ấy có thể xem xem La Nhất Chính và cô gái dị hợm kia tiến triển đến mức độ nào rồi.

Quan trọng hơn cả, vẫn là quay về học hỏi.

Trước kia tôi gần như không biết gì về ngành bất động sản, không hiểu gì cả, nhân cơ hội có dự án mới sắp triển khai, cho dù thời gian rất ngắn, không thể học hỏi quá nhiều, nhưng làm quen với quy trình và một vài kiến thức trong ngành cũng được.

Đồng An Chi nói, ông ấy muốn sau này tôi có thể độc lập làm một mảng, cũng có nghĩa là sau này muốn để tôi phụ trách một dự án mới nào đó, thậm chí phụ trách toàn quyền về nghiệp vụ cho một khu vực nào đó.

Về điều này thì tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Tôi với ông ấy không quá thân thiết, chỉ cứu vợ và con ông ấy thôi mà, không có gì để ông ấy coi trọng tôi như vậy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Boss Nữ Hoàn Mỹ - Long Ngư

Postby tuvi » 30 May 2022

Chương 209: Dã tâm bành trướng

Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi cũng không nhịn được, đành phải nói ra sự nghi hoặc của mình. Khi hỏi ông ấy vì sao, ông ấy không trả lời ngay mà im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào.

Hồi lâu sau, ông ấy chợt thở dài, sau đó thản nhiên nói với tôi, thực ra ông ấy làm như vậy không chỉ bởi tôi có mối quan hệ ở bên này, mà còn là vì ông ấy đã già rồi.

Ông ấy vẫn luôn áy náy với hai đứa con trai và con gái với vợ trước, dù cho quan hệ giữa ông ấy và họ rất lạnh nhạt. Khi ông ấy không làm việc được nữa, ông ấy sẽ chia một phần tài sản cho hai đứa con kia, phần còn lại thì để cho vợ và con trai nhỏ.

Nhưng, quan hệ của vợ ông ấy với hai đứa con kia không tốt chút nào, thậm chí là căm ghét. Đứa con út lại còn quá bé, ông ấy sợ khi ông ấy không làm việc được nữa, khi chia tài sản hai đứa con kia sẽ xảy ra xích mích với vợ của ông ấy bây giờ.

Thế nên ông ấy mới muốn tìm một người tốt có thể tin tưởng được, có năng lực, từ từ bồi dưỡng thành một người có thể giúp ông ấy và hai đứa con kia lo liệu việc làm ăn.

Sau này hai đứa con kia của ông ấy không tham gia quản lý công ti, chỉ cần nắm giữ cổ phần là được, chuyện kiếm tiền sẽ giao cho người đó làm.

Nhưng ông ấy không vừa lòng ai trong công ti cả, kể cả những người trẻ tuổi trong bộ phận quản lý cấp cao, nếu không phải dã tâm quá lớn thì là không đủ năng lực.

Người có năng lực thì ông ấy không tin tưởng được, người tin tưởng được thì lại không đủ năng lực.

Ông ấy nói năng lực này không phải là năng lực quản lý mà là năng lực có thể khiến người khác tin phục mình.

Nhất định phải là người quyết đoán, dứt khoát cương quyết, không câu nệ kiêng dè và có thủ đoạn mới được.

Ông ấy vẫn luôn phiền muộn vì vấn đề này, dù sao thì tuổi cũng đã lớn, không đợi được mấy năm nữa.

Lúc quen tôi, ông ấy không hề coi tôi là đối tượng để khảo sát. Lúc đó ông ấy vẫn chỉ đối xử với tôi như một người bạn, một người ân nhân cứu mạng vợ con mà thôi.

Mãi tới khi tôi gọi điện cho ông ấy, nói Đỗ Minh Cường và Suchat muốn hợp tác với ông ấy, ông mới đột nhiên nghĩ ra, sau đó lại đưa tôi vào tầm ngắm.

Ông ấy nói, theo như sự quan sát trong khoảng thời gian ông ấy tiếp xúc với tôi, tôi đáp ứng mọi điều kiện, lại đáng để ông ấy tin tưởng, có đủ năng lực, chỉ cần rèn luyện một thời gian là tầm chục năm có thể giúp ông ấy quản lý công ti này.

Tôi cảm thấy như ông ấy đang nói linh tinh vậy.

Chỉ dựa vào chuyện tôi không nhận hai triệu tệ của ông ấy và từ chối nhận cổ phần ông ấy đưa cho tôi mà đã tin tưởng tôi thì cứ như trò đùa vậy.

Nếu là tôi thì không tiếp xúc dăm ba năm hoặc là không đồng cam cộng khổ vào sinh ra tử thì tôi khó có thể tuyệt đối tin tưởng ai.

Ví dụ như La Nhất Chính, cũng coi như cùng vào sinh ra tử chốn lao tù.

Còn có cả Đỗ Minh Cường, từ kẻ thù không đội trời chung trở thành bạn bè, cả quá trình này cả hai đã cực kỳ hiểu nhau.

Nhưng tôi với Đồng An Chi...nói thật ra thì tôi tự nhận là mình không hiểu ông ấy lắm, chắc chắn là ông ấy cũng không hoàn toàn hiểu tôi.

Tôi không nói ra, chỉ hỏi ông ấy một câu: Ông không sợ mấy năm sau dã tâm của tôi bành trướng sao?

Đồng An Chi cười lớn, nói ông ấy nhìn người cực kỳ chuẩn.

Tôi cạn lời, chỉ dựa vào mắt nhìn người của mình mà đã kết luận như vậy thì không phải phong cách của một người kinh doanh thành công.

Nhưng sau khi cười một lát, Đồng An Chi thản nhiên nhìn tôi, nói ông ấy sẽ tiếp tục quan sát tôi, thời gian dăm ba năm cũng đã đủ để hiểu về một người.

Dã tâm bành trướng không phải chuyện xấu, thậm chí là chuyện tốt đối với người làm ăn. Nhưng nếu bành trướng đến mức tạo thành uy hiếp tới lợi ích của con trai con gái ông ấy, tất nhiên ông ấy sẽ loại trừ tồi, sau đó lại tìm một người khác, hoặc là cho luôn người giỏi nhất trong bộ phận quản lý cấp cao của công ti tiếp nhận.

Dù sao thì ông ấy sẽ không để ai uy hiếp đến lợi ích của con trai con gái ông ấy, cho dù đó là ai đi chăng nữa.

Lúc nói những lời đó, ông ấy rất nghiêm túc, cũng rất thành khẩn.

Hiển nhiên là ông ấy không đùa.

Nhưng sau khi nói xong, ông ấy lại vỗ vai tôi, nói ông ấy tin tôi, giống như việc ông ấy tin tưởng mắt nhìn người của mình vậy.

Thế nên ông ấy quyết định chú trọng bồi dưỡng tôi, khi nào tôi có đủ năng lực thì sẽ từ từ chuyển giao quyền quản lý công ti cho tôi.

Chuyện này cũng cần mấy năm, đó cũng là thời gian để ông quan sát tôi.

Tôi không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, nên không khí hơi ngượng ngập.

Vừa nãy hình như tôi đã nghĩ quá đơn giản, tôi không hề nghĩ đến việc tiếp tục quan sát.

Thế này thì hiểu rồi.

Đồng An Chi muốn tìm một người kế nhiệm trừ con trai con gái mình, kiếm tiền thay cho con mình, tôi hoàn toàn có thể lý giải hành động này.

Quan hệ của ông ấy và hai đứa con với vợ trước không tốt nên ông ấy không dám giao sự nghiệp cho chúng, nếu không có khả năng đứa con trai út của ông với vợ bây giờ sẽ bị loại bỏ, công ti rơi vào tranh đấu gia tộc, chả được bao lâu sẽ phá sản.

Ông ấy càng không dám giao công ti cho con trai út, vì còn nhỏ quá, dù cho có mười năm sau thì vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi. Thiếu niên mười mấy tuổi thì phải đi học, hưởng thụ những năm tháng tuổi thanh xuân mà không phải là quản lý công ti của gia đình.

Giao cho vợ thì càng không được, nhìn vợ ông ấy là biết không phải người làm ăn được.

Thế nên ông ấy chỉ đành chọn người ngoài để kế nhiệm, vừa có thể duy trì sự nghiệp mình gây dựng nên, lại có thể khiến mấy đứa con cả đời không phải lo cơm ăn áo mặc.

Ông ấy chưa nói một chuyện, nhưng tôi có thể đoán được, chính là: Cho dù là ai quản lí giúp ông ấy thì sau khi con trai út của ông ấy lớn lên và có đủ năng lực thì phải giao lại công ti cho con trai út.

Có thể thấy ông ấy thích đứa con trai út với người vợ bây giờ hơn.

Dù sao cũng là đứa con trai sinh ra khi tuổi đã già, hai đứa con với vợ trước thì lại không hòa hợp với ông ấy, khi về già chỉ có thể trông cậy vào con trai út thôi.

Nhìn ra được tôi không muốn nói về chuyện này lắm nên Đồng An Chi chuyển chủ đề.

Nhưng tôi cứ không kìm được mà nghĩ về chuyện đó, dù sao đó là chuyện quản lí một công ti bạc tỷ đấy, cứ như nằm mơ vậy.

Tất nhiên chuyện này không phải đùa. Cứ nói trước mắt này chứ không phải đâu xa, tôi còn chưa biết phải làm thế nào, cũng không dám làm.

Tôi đang nghĩ nếu không lâu sau tôi mà kết hôn với một người phụ nữ nào đó thì nhất định phải sinh con sớm mới được.

Khi con lớn lên thì tôi vẫn chưa già lắm, cũng có thể giúp đỡ con phần nào, đặc biệt là về sự nghiệp.

Ít nhất là cũng không phải giống như con của Đồng An Chi, muốn giao sự nghiệp lại cho con mà nó còn quá nhỏ, kết quả là trở thành một vấn đề nan giải.

Tôi không phải là người giỏi làm ăn, làm một tên công tử nhà giàu tất nhiên là nhàn hạ hơn so với tự mình lập nghiệp. Nếu có thể gây dựng nên cơ ngơi bạc tỷ thì con mình căn bản chẳng cần cực khổ đi kiếm tiền, chỉ cần nó không quá xấu xa, không làm chuyện phá nhà phá cửa là được, làm một tên công tử nhà giàu ngồi mát ăn bát vàng thì có gì mà không thể.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết phải là tôi kết hôn với người tôi yêu cái đã, giờ nghĩ thì sớm quá.

Tôi ở chỗ Đồng An Chi tới muộn, mãi tới hơn mười giờ đêm mới đi.

Ở quán cà phê dưới tầng, tôi thấy A Việt đang mơ màng buồn ngủ. Anh Thái cũng không khá khẩm hơn là bao, ngồi trên ghế buồn chán nhìn điện thoại.

Hiển nhiên là làm vệ sĩ cũng không dễ dàng chút nào.

Khi bên chủ đi làm việc thì phải chờ ở bên ngoài, không được đi làm việc khác, cũng không được ngủ, chỉ có thể đứng hoặc ngồi ở nguyên chỗ đó, nghĩ thôi đã thấy không chịu nổi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,412
Posts: 97327
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests