Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 60: Tiểu dưa bở thất tình

Tiểu dưa bở để lại câu nói đó cho Uyển Nhi rồi nhanh chân chạy lên phòng. Sáng ngày hôm sau, Uyển Nhi thức dậy như thường lệ ghé qua phòng Tiểu dưa bở để gọi nhóc dậy như thường lệ. Nhưng khi Uyển Nhi sang đã không còn thấy nhóc ở trong đấy nữa rồi. Uyển Nhi khó hiểu, thường lệ cô gọi nhóc đến mỏi cả mồm mà nhóc đâu có chịu dậy? Cái việc mỗi sáng Uyển Nhi gọi Tiểu dưa bở dậy để đi học luôn là cái vở kịch tấu hài nhất cho mọi người trong nhà kể cả người giúp việc. Uyển Nhi trở về phòng chuẩn bị quần áo xong xuôi rồi đi xuống bếp để ăn sáng.

Vừa xuống đến cửa bếp, cô liền phải hóa đá trước tình cảnh hiện tại. Không chỉ Uyển Nhi mà Nhất Hàm đang bận rộn xem tập tài liệu quan trọng đằng sau cô khi nhìn thấy cũng phải đứng khựng lại.

Tiểu dưa bở! Con trai yêu quý của cô, hôm nay mặc bộ comple chỉnh tề mà Nhất Hàm có mua cho nhóc hồi trước, trên tay còn cầm quyển"306 câu thính tán gái là đổ" cơ chứ. Uyển Nhi cảm thấy hơi nhức đầu với thằng con báu bở của cô rồi đấy, mới sáng ngày ra mà nó làm cái gì vậy hả trời?

Bên cạnh còn là chiếc hộp quà màu hồng phấn trông rất dễ thương, cô đoán bên trong chắc là chiếc cặp nơ màu hồng hôm qua. Uyển Nhi và Nhất Hàm đồng thời bước đến quan sát Tiểu dưa bở từ trên xuống dưới. Uyển Nhi ngồi xuống bên cạnh nhóc rồi nhẹ giọng nghi vấn hỏi:

"Con đừng nói với mẹ là hôm nay con tỏ tình con bé đó nhé?"

Tiểu dưa bở vẫn đang đọc quyển bí quyết đó mà bình thản trả lời:

"Vâng! À... Mẹ! MẸ có biết từ đẹp viết như thế nào không? Nếu chưa biết mẹ hay đọc lại chữ đầu tiên trong câu nói của con!"

Uyển Nhi vừa đau tim vì sốc vừa ngại ngùng. Nhất Hàm bên cạnh mặt đã tức đến méo mó. Anh tức giận mà to giọng quát con trai:

"Thằng ôn con này, mày tính cướp vợ của cha mày đấy à?"

Những người giúp việc trong nhà đang làm việc đều phi cười trước câu nói đầy mùi dấm chua của anh. Uyển Nhi khẽ lườm cảnh cáo anh. Sao cô lại khổ như vậy chứ? Có được thằng con trai mồm mép khó trị rồi bây giờ lại còn mọc đâu ra ông chồng có cái tính trẻ con này nữa cơ chứ! Uyển Nhi bộ mặt nghiêm túc hỏi Tiểu dưa bở:

"Con lấy cái câu này ở đâu ra đấy?"

Tiểu dưa bở dơ quyển sách "bí quyết " trong tay lên mặt tươi cười tự hào đáp:

"Trong này đó mẹ! Ở đây có nhiều câu hay lắm mẹ có muốn con đọc cho mẹ nghe không? Haiz...cứ kiểu này bạn ấy sớm muộn gì cũng thuộc về con"

Uyển Nhi ôm đầu, cô sai rồi đáng lẽ cô không nên cho nhóc tự lập và học chữ quá sớm. Bây giờ lại để nhóc đọc những cái thứ này làm Uyển Nhi vô cùng hối hận trước việc làm muốn con tự lập từ nhỏ của mình. Uyển Nhi cướp lấy quyển sách từ trong tay Tiểu dưa bở tức nghiêm mặt quát:

"Con làm cái gì thế này? Con mới ba tuổi thôi đó học hành còn chưa xong! Yêu với chả đương ba cái tuổi ranh! "

Tiểu dưa bở nhìn theo quyển bí quyết đang nằm dưới lưỡi hái "tử thần" mà khuôn mặt mếu máo. Nhóc phồng mồm trợn má với Uyển Nhi, người giúp việc cứ thế mà tủm tỉm cười trộm trước màn tấu hài của hai mẹ con Uyển Nhi. Uyển Nhi tức giận liếc mắt sang nhìn Nhất Hàm mà chút giận:

"Hừ! Anh còn ngồi đó mà xem, còn không mau dậy lại con của mình đi kìa."

Nhất Hàm chỉ nhếch môi rồi nhàn nhã uống cafe, anh nhìn thằng con trai đáng quý của mẹ đang lăm le quyển sách trên tay mẹ nó nhàn nhạt đáp:

"Con nó hưởng theo gen di truyền thông minh của anh, sao anh lại phải dậy lại nữa? Không phải nó chỉ có vợ sớm hơn thôi sao? Việc đó còn phải dậy nữa à, cái đấy anh chịu thôi. Bây giờ dậy con không được yêu con bé ấy nữa chẳng khác nào bảo anh không yêu em nữa. Xin lỗi, việc đó ba con anh không làm được với người phụ nữ mình yêu. Đúng không con trai?"

Tiểu dưa bở gật đầu mạnh một cái rồi dơ tay cái biểu thị sự đồng ý, rồi nhóc lại quay sang nhìn Uyển Nhi thăm dò. Lúc này Dương phu nhân mới bê khay cháo gà ra cho mọi người và cất giọng nói để giải nguy tình hình:

"Được rồi! Tiểu dưa bở cứ ăn đi rồi đến lớp xem bạn ấy có chịu không? Nếu có dắt về đây ra mắt mọi người được không nào?"

Tiểu dưa bở nghe được câu nói vừa lòng mình nở một nụ cười tươi rồi vui vẻ ăn cháo. Uyển Nhi lườm Nhất Hàm cảnh cáo. Đúng lúc cần thì lại dở trò "phản quốc". Cô hết sống nổi mà. Ăn xong bứa sáng, Uyển Nhi cùng

Uyển Nhi cùng Nhất Hàm đưa Tiểu dưa bở đi học. Trên đường nhóc cứ hỏi suốt về việc hôm nay nhóc có bảnh không? Hay cứ ngồi thả thính cô rồi lại hỏi nếu con thả thính bạn như thế liệu bạn có đổ con không? Uyển Nhi ngồi trong xe nhìn thằng con của mình mà hết nói nổi. Cô nhìn cô chỉ hận không thể nhét nhóc vào lại trong bụng. Đúng là thông minh quá cũng là một cái tội. Đây chỉ mới là tán nếu yêu có khi nào 4 tuổi hai đứa nó lại dắt nhau về nhà đòi cưới không hả trời? Lúc đó chắc cô đau tim mà chết mất. Cuối cùng cũng đến trường học của nhóc. Tiểu dưa bở tạm biệt bố mẹ rồi vui vẻ cầm hộp quà vào lớp.

Sau một ngày làm việc vất vả, lâu lắm Uyển Nhi và Nhất Hàm không có thời gian riêng dành cho nhau nên cô và anh hôm nay quyết định sẽ cho nhau một bữa cơm lãng mạn. Khi trở về, hai người khoác tay nhau cười nói vui vẻ bước vào nhà. Nhưng lần này khi đi đến cửa phòng khách một lần nữa hai người lại đứng khựng lại sững người. Tiểu dưa bở đang thẩn thơ trong một góc. Không còn vẻ ngập tràn tình ý như hôm qua nữa mà gương mặt nhóc buồn rầu. Uyển Nhi và Nhất Hàm tiến tới bên nhóc hỏi han:

"Tiểu dưa bở, con sao thế? Sao lại ngồi ở đây?"

Tiểu dưa bở nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền quay sang nhìn. Khi thấy Uyển Nhi và Nhất Hàm nước mắt của nhóc cưa giàn dụa tuôn ra, nhóc mếu máo nói trong tiếng khóc:

"Ba.. Mẹ đi đâu bây giờ mới về? Tiểu Vũ buồn lắm ba mẹ biết không? Hôm nay....tiểu vũ đi học....phát hiện bạn ấy chuyển trường rồi, không học nơi này nữa. Tiểu Vũ thất tình rồi!!!!"

Hóa ra là nhóc thất tình. Uyển Nhi buồn cười muốn cười lắm nhưng không được. Cô ôm nhóc rồi khẽ an ủi:

"Không sao! Con trai mẹ đẹp trai thế này sau này kiếm người khác cũng được!"

"Đúng...đúng!"

Dương phu nhân và Nhất Hàm cũng phụ họa nói theo. Tiểu dưa bở liền ẩn mạnh Uyển Nhi ra tức giận chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Ở dưới nhà Dương phu nhân, Nhất Hàm và Uyển Nhi ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai điều gì mà bị Tiểu dưa bở giận.

Trên phòng, Tiểu dưa bở ngồi trong phòng lặng nhìn chiếc cặp nơ màu hồng trong lòng bàn tay khe khẽ nói:

"Ái Ái!"

Kết thúc cuộc trò chuyện

Nhập tin nhắn...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 61: Sự thay đổi của Tiểu dưa bở

Sau cái tối thất tình ngày hôm đó Tiểu dưa bở thay đổi hẳn. Nhóc không còn hoạt bát như trước nữa, mà trầm tĩnh và lạnh lùng vô cảm hẳn. Bình thường nhóc về sẽ đòi ăn là điều đầu tiên, ăn xong nhóc sẽ đi xem ti vi nhưng bây giờ khi nhóc về việc đầu tiên nhóc làm là lên phòng học bài. Sáng ra thì không đợi Uyển Nhi phải gọi nhóc đã tự giác dậy sớm rồi, Uyển Nhi và Nhất Hàm vừa mừng vừa lo trước sự thay đổi đột ngột của Tiểu dưa bở. Nhiều lần Uyển Nhi cũng cố bắt chuyện với nhóc, hỏi nhóc xem có buồn hay ổn không? Nhóc cũng chỉ lạnh nhạt nhìn cô mà trả lời:

"Mẹ thấy con có buồn không? Là một người đàn ông thì phải cố gắng nỗ lực để dành lại người con gái mình yêu chứ không phải ngồi đó mà buồn hay không mẹ ạ!"

Uyển Nhi khi nghe được Tiểu dưa bở nói thế liền bị ngớ người. Con trai cô đọc nhiều khả sách tâm lý học quá à? Hay qua cú sốc tinh thần do bị thất tình mà nó trưởng thành luôn rồi? Ôi con trai cô! Nó mới ba tuổi thôi mà! Hóa ra là nó yêu thật chứ không phải là cảm nắng của trẻ con! Uyển Nhi đau đầu rời đi. Sau hôm hỏi đó mọi chuyện diễn ra như đúng quỹ đạo của nó chỉ co Tiểu dưa bở là thay đổi. Hôm nay trong khi Uyển Nhi đang làm việc thì bỗng điện thoại đột ngột đổ chuông. Cô bắt máy thì liền nghe thấy tiếng cô giáo của Tiểu dưa bở xung quanh còn có những tạp âm khác như tiếng trò chuyện đùa nghịch của trẻ con.

"Dạ, chào chị! Có phải chị là mẹ của cháu Dương Thuần Vũ không ạ?"

Uyển Nhi vừa làm việc vừa đáp lại:

"Vâng đúng rồi! Sao vậy cô giáo, con tôi có chuyện gì sao?"

"À không ạ! Hôm nay em muốn gọi điện cho chị là muốn nói về một vấn đề mà chúng em đã quan sát mấy ngày qua. Cháu Tiểu Vũ đến trường bây giờ không còn hòa đồng như trước nữa, bây giờ cháu đến lớp không còn thân thiết với mấy bạn con gái nữa thậm chí là còn xa cách. Đối với con trai thì cháu có khả quan hơn chút. Bọn em muốn thông báo với gia đình để gia đình có thể kịp thời quan tâm cháu. Cho em nói thẳng gia đình nếu có chuyện gì thì cố gắng nghĩ cho cháu, quan tâm cháu nhiều hơn ạ. Chứ bây giờ xã hội phát triển Tiểu Vũ mà cứ như này em sợ...."

Cô giáo đáp lại lời Uyển Nhi, đến cuối câu cô không nói hết mà để lửng ở đó nhưng Uyển Nhi đã hiểu cô giáo đang muốn nói gì! Chính cô cũng đang nghi ngờ điều đó. Không lẽ con trai của cô sau khi bị thất tình mất niềm tin về con gái quay sang thích con trai đó chứ? Uyển Nhi cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi đáp lại cô giáo:

"Vâng, tôi biết rồi chúng tôi sẽ quan tâm đến cháu nhiều hơn. Vẫn mong cô giáo quan tâm đến cháu hộ chúng tôi"

Sau cuộc nói chuyện với cô giáo. Uyển Nhi trong phòng làm việc mà thấp thỏm không yên, cô thật sự rất sợ con trai cô mà nó bị thế chắc cô hối hận muốn chết. Rốt cuộc cái đứa bé gái đấy là ai mà khiến con trai cô yêu đến nỗi sống dở chết dở thế này? Cuối cùng cũng đến thời điểm được đón con trai mình về. Uyển Nhi lái chiếc xe Ferrari màu đỏ rực mà cô yêu thích đến đón nhóc. Nhìn Tiểu dưa bở cô lại nhớ đến điều mà cô giáo với cô đều đang nghi ngờ mà không thể yên lòng được. Uyển Nhi quyết định không đưa nhóc về nhà luôn mà đưa nhóc đi chơi trước. Đến công viên giải trí rủ thế nào nhóc cũng không chịu đi mấy cái trò thú nhún hay nhà bóng gì cả. Nhóc khi nhìn mấy thứ trò chơi đó chỉ lạnh nhạt nói:

"Trẻ con!"

Uyển Nhi cảm thấy không ổn rồi cô dẫn nhóc sang quán nước gần đấy. Ăn uống được một lúc Uyển Nhi bắt đầu lên tiếng nhẹ nhàng hỏi:

"Tiểu Vũ, mẹ muốn hỏi con điều này. Ừm... Sau khi con đánh mất bạn ấy con có buồn không?"

Tiểu dưa bở nhàn nhã ăn pizza tùy tiện trả lời:

"Không phải con nói với mẹ trước đó rồi sao? Sao mẹ lại hỏi nữa rồi? "

Uyển Nhi ngượng ngùng không dám hỏi thẳng vào vấn đề liền cố tình lái sang chuyện khác. Vẫn là về nhà cùng Nhất Hàm hỏi thì vẫn hơn. Uyển Nhi cùng Tiểu dưa bở có một buổi chiều thật vui vẻ trong quán nước đến khi gần tối rồi mới chịu về.

Lúc về nhà đã thấy Nhất Hàm về rồi, anh đang ở ngoài phòng khách xem tài liệu. Uyển Nhi mừng thầm trong lòng, cơ hội đã đến rồi!!! Khi tiểu dưa bở chuẩn bị lên phòng Uyển Nhi nhanh chóng gọi với lại:

"Tiểu Vũ, con xuống đây ba mẹ muốn nói chuyện với con!"

Tiểu dưa bở nghe vậy không nói gì đi xuống ngồi lắng nghe chuyện Uyển Nhi muốn nói. Nhất Hàm thấy thái độ cô như vậy cũng rời mắt khỏi tập tài liệu, những người giúp việc cùng biết điều mà tránh đi. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại mỗi Uyển Nhi, Nhất Hàm và Tiểu dưa bở mà thôi. Uyển Nhi nhìn hai bố con cứ đang ngóng trông lời mà mình sắp nói mà trở nên căng thẳng. Cô ấp úng mãi mới nói được:

"Tiểu dưa bở, ừm....mẹ muốn hỏi con. Có...phải sau khi con bé đó rời khỏi con liền mất niềm tin với con gái mà quay ra....không?

Tiểu dưa bở và Nhất Hàm đồng thời nhíu mày. Uyển Nhi lại càng căng thẳng hơn, đúng lúc này Tiểu dưa bở đột ngột lên tiếng hỏi lại cô:

"Ý mẹ nói là con thích con trai?"

Uyển Nhi khẽ mừng rỡ vì Tiểu dưa bở cu gx đã hiểu ý mình, nhưng cô cũng không khỏi lo lắng nhỡ nhóc giận thì sao? Uyển Nhi lấy can đảm gật đầu đáp lại:

"Đúng...có đúng không con?"

Nhất Hàm thở dài khẽ ôm đầu. Anh không lên tiếng như với thái độ này của anh cô biết cô đã hành động sai rồi. Quả nhiên tiểu dưa bở có chút nổi giận. Nhóc đứng phắt lên nhìn cô và Nhất Hàm nói giọng đầy quả quyết:

"Không phải! Bây giờ con sẽ không gần ai ngoài bạn ấy, chứ không phải con thích con trai. Còn nếu bạn ấy không quay lại thì con thà độc thân cả đời chứ quyết không phụ hay phản bội bạn ấy cả. Thế nên mẹ đừng có nghĩ lung tung nhiều. "

Nói xong nhóc quay lưng rời đi. Uyển Nhi nghe được câu nói chắc nịch của nhóc thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không phải rồi. Cô thấy ánh mắt của Nhất Hàm nhìn cô chăm chú cũng chỉ biết cười ngượng ngạo. Khi lên phòng rồi, nhóc lại lấy chiếc cặp nơ hồng ra ngắm rồi lại tự nói:

"Ái Ái! Tớ sẽ thủ tiết như ngọc chờ khi cậu về. Tớ sẽ không yêu một người con gái nào khác đương nhiên cũng sẽ không phải lòng một thằng con trai nào. Tớ biết cậu sẽ về, vì cậu là của tớ!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 62: Phương Kiều và Kỳ Thiên cãi nhau?!

Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường lòng Uyển Nhi nhẹ nhõm hẳn cô chỉ sợ nhóc giận cô thôi nhưng thái độ của nhóc vẫn rất bình thường vậy là cô yên tâm rồi. Sau khi đưa nhóc đến trường học cô trở về công ty làm việc như thường lệ. Sau khi họp để triển khai kế hoạch cho hợp đồng sắp tới của công ty xong Uyển Nhi mệt mỏi trở về phòng. Đang nằm nghĩ bỗng thấy Phương Kiều đẩy cửa đi vào. Gương mặt cô vô cùng không vui, hình như cô nàng đang có tâm sự. Uyển Nhi gượng dậy quan tâm lên tiếng hỏi han cô nàng:

"Kiều Kiều! Em sao vậy? Không khỏe trong người sao?"

Phương Kiều như tìm được người tâm sự với mình mà tủi thân lên tiếng trả lời:

"Hừ! Chị biết không? Em thật hối hận khi lấy anh ấy về làm chồng!"

Uyển Nhi khẽ nhíu mày chẳng lẽ Phương Kiều và Kỳ Thiên cãi nhau? Trời ơi, thế là cô sẽ phải nghe Phương Kiều tâm sự, sẽ mất một buổi trưa để nghỉ ngơi? Không phải chứ sao lại nhẫn tâm vậy?

*

Cũng ở cùng thời điểm đó tại công ty của Nhất Hàm. Kỳ Thiên khuôn mặt ủ rũ ngồi đối diện Nhất Hàm bắt đầu trải lòng kể lể:

"Nhất Hàm! Chú biết không? Đến khi cưới cô ấy về anh mới biết cô ấy trẻ con đến mức nào. Là người vợ thông cảm cho chồng một chút có gì sai? Tại sao cô ấy cứ phải làm gắt lên? Thật là không thể hiểu nổi cô ấy mà. Anh thật sự hối hận mà!!!"

Nhất Hàm ậm ừ đáp vài câu cho lấy lệ rồi Kỳ Thiên vẫn chưa chịu buông tha cho anh mà ngồi đó kể lể tiếp.

*

Trong phòng của Uyển Nhi. Phương Kiều cũng đang ấm ức nói tội của Kỳ Thiên:

"Tại sao chứ? Chị có biết anh trai chị ích kỉ nào không? Nhường vợ một chút có gì sai à? Sao lúc nào anh ấy cũng phải hơn thua với em? Em giận dỗi cũng chỉ muốn ang ấy quan tâm em dỗ dành em thôi mà! Có gì sai sao?"

Uyển Nhi nghe mà mệt mỏi đến nỗi day day mi tâm cô thật sự rất chán với cái bài ca giận dỗi của cô nàng Phương Kiều này rồi. Bên kia Nhất Hàm cũng chán vô cùng, Kỳ Thiên cứ liên mồm nói anh cũng chỉ ậm ừ đáp lại cho có lệ. Bên này thì Uyển Nhi nghe Phương Kiều ấm kể lể cứ như được xuyên không về thời điểm đi học ngồi trong tiết Ngữ Văn mà ngồi nghe đến nỗi ngủ gà ngủ gật. Đúng lúc này điện thoại trong túi quần cô khẽ rung lên một phát. Là thông báo tin nhắn đến, Uyển Nhi lén lít rút điện thoại ra đọc. Là tin nhắn Nhất Hàm gửi đến:

"Uyển Nhi, anh trai em có tâm sự nhiều không đó?"

Uyển Nhi ngờ vực. Chẳng lẽ Kỳ Thiên cũng tìm đến Nhất Hàm mà tâm sự. Uyển Nhi nhanh chóng nhắn lại:

"Anh cũng bị Kỳ Thiên tìm đến à? Bên em Phương Kiều đang kể lể đây này."

Nhất Hàm thấy dòng tin nhắn của Uyển Nhi gửi đến liền quay sang nhìn Kỳ Thiên vẫn còn đang liến thoắng nói. Nhất Hàm ngờ vực trong lòng. Rốt cuộc vợ chồng nhà này đang âm mưu cái gì? Anh nhanh chóng nhắn tin phản hồi lại:

"Đến trưa rồi hay hẹn hai người họ đi ăn cơm tiện thể cho họ làm hòa luôn chứ anh sắp ngủ rồi đây này."

"Vâng! Thống nhất vậy nhé! Em đợi anh ở quán cũ"

Uyển Nhi nhanh chóng đồng ý rồi thu xếp cho Phương Kiều ra ngoài ăn. Bên kia Nhất Hàm cũng xong xuôi rồi. Tại nhà hàng 5sao quen thuộc. Uyển Nhi và Nhất Hàm cùng Kỳ Thiên và Phương Kiều ngồi đối diện nhau nhưng chả ai nói ai câu gì. Uyển Nhi lên tiếng gọi món cũng tiện thể phá vỡ bầu không khí ngại ngùng luôn:

"Phục vụ lên món chúng tôi đặt trước từ app đi. Kiều Kiều, anh trai hôm nay hơi lạnh em gọi hai xuất lẩu Uyên Ương đó ăn nhé?"

Phương Kiều và Kỳ Thiên không nói gì cũng chính là sự đồng ý gián tiếp. Món ăn nhanh chóng được dọn lên, mọi người bắt đầu ăn. Đang ăn, Uyển Nhi lên tiếng hỏi vào vấn đề chính luôn:

"Phương Kiều, Kỳ Thiên sao hai người lại giận nhau?"

Phương Kiều và Kỳ Thiên đang vui vẻ ăn liền những lại nhìn nhau, rồi lại bị đồng thời quay phắt đi. Uyển Nhi hết sức chịu đựng rồi, cô mất hết kiên nhẫn mà gắt lên:

"Hai người có nhanh lên được không hả? Em chịu hết nổi rồi đó! Ai lại trẻ con ở đây mà dỗ hai người mãi được. Hai người lớn được không hả?"

Phương Kiều lúc này thấy Uyển Nhi bắt đầu có hiện tượng khó chịu thì mới lên tiếng ấm ức trả lời:

"Tại anh ấy chưa không phải em. Anh ấy biết nhường thì đâu có ra cái chuyện em phải giận anh ấy"

Đến lúc này Nhất Hàm cũng hơi bực mình rồi, anh cũng bắt đầu khó chịu lên tiếng:

"Nhưng vấn đề quan trọng là tại sao hai người lai giận nhau?"

Lúc này đến lượt Kỳ Thiên lên tiếng giải thích:

"Chỉ vì mỗi chuyện sáng nay cô ấy vệ sinh cá nhân lâu ơi là lâu, anh chỉ lên tiếng trách móc cô ấy vài câu rồi tự dưng cô ấy ấy nói anh không thương cô ấy nữa đó bây giờ em thấy ai trẻ con hơn ai?"

Uyển Nhi và Nhất Hàm khi nghe được lí do từ miệng Kỳ Thiên mà hai người vô cùng tức giận. Hai người hành cô và anh suốt từ buổi sáng chỉ vì cái lí do vô cùng nhảm nhí đó? Uyển Nhi và Nhất Hàm đứng phắt dậy đồng thanh tức giận nói:

"Tự tính tiền!"

Rồi liền rời đi để lại Phương Kiều và Kỳ Thiên ở đó. Kỳ Thiên lần này chủ động bắt chuyện trước làm hòa:

"Thôi chúng ta làm hòa nhé. Hai nồi lẩu này chúng ta cứ đánh chén đi, hai đứa nó có ăn nữa đâu."

Rồi cả hai người vui vẻ bắt tay vào việc ăn hết hai nồi lẩu.

Kết thúc cuộc trò chuyện

Nhập tin nhắn...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 63: Bình yên trước bão giông

Sau cái ngày mà Phương Kiều và Kỳ Thiên giở chứng giận dỗi nhau vì ba cái lí do nhảm nhí để hành xác Uyển Nhi và Nhất Hàm thì mọi chuyện đều trở nên bình yên tốt đẹp. Bình yên đến nỗi cũng trở nên đáng nghi. Những chiếc "hộp quà" máu me với những lời cảnh cáo không còn được gửi đến nữa.

Đây liệu có phải sự bình yên trước bão giông? Uyển Nhi và Nhất Hàm cùng với Kỳ Thiên và Phương Kiều vẫn điều tra về thân thế của mẹ Uyển Nhi. Thân thế của bà ngày một rắc rối nên tiến triển vô cùng chậm. Nhưng công ty Thiên Nhi bỗng phát triển mạnh một cách đáng nghi ngờ. Hàng loạt dự án lớn cứ lần lượt tìm đến công ty của Uyển Nhi. Doanh thu của công ty cũng theo đó mà tăng lên nhanh chóng, nhưng Uyển Nhi và Kỳ Thiên không cảm thấy vui vẻ trước việc công ty ngày càng thuận lợi như này. Không phải anh và cô thích bị ngược đãi mà là việc này quả thật không bình thường. Làm gì có cái chuyện mà hắn buông tha cho cô và anh như thế trừ khi đang có âm mưu gì đó chờ đón cô.

Uyển Nhi nhận thấy chuẩn bị có một cơn bão lớn sắp đến rồi. Hôm nay cũng như bao ngày qua lại có cuộc gọi từ người muốn hợp tác với công ty cô. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt đó là một công ty được đầu tư từ nước ngoài. Bên đó muốn gặp cô nói chuyện.

Uyển Nhi tuy có chút ngờ vực nhưng cũng đồng ý luôn.

Tại một nhà hàng sang trọng tại trung tâm thành phố.

Uyển Nhi và một người đàn ông với thân hình vô cùng cao lớn. Có lẽ anh phải cao tới gần 1m90. Anh sở hữu nét đẹp lai vô cùng cuốn hút với đôi đồng tử xanh nước biển đậm. Khuôn mặt anh vô cùng lạnh lùng, trầm tĩnh lên tiếng giới thiệu:

"Chào giám đốc Bạch, tôi là David đến từ công ty LKP"

Uyển Nhi nở nụ cười thân thiện đáp lại:

"Chào anh! Tôi là Bạch Uyển Nhi."

David chu đáo gọi món. Trong lúc đợi món ăn được đưa lên David có đưa cô xem tập tài liệu và hợp đồng, rồi anh lãnh đãm lên tiếng thuyết trình:

"Cô Bạch! Công ty chúng tôi là công ty tư nhân từ nước ngoài bây giờ muốn mở rỗng lĩnh vực trong nước, nhận thấy Thiên Nhi quả có thể giúp đỡ công ty chúng tôi phát triển hơn nưaz nên rất mong bên các vị có thế tạo điều kiện. "

Bạch Uyển Nhi khẽ nhíu mày trước phúc lợi của công ty đối phương đưa ra. Phải nói rằng công ty đối phương đứa ra ưu đãi vô cùng lớn. Uyển Nhi cũng ngờ vực trong lòng không có đời nào mà có công ty ưu đãi như vậy được. Cô quyết định lên tiếng hỏi:

"Tại sao công ty anh lại cho chúng tôi khúc lợi cao như vậy?"

David không hề tỏ ra lúng túng hay mất bình tĩnh, vẫn một vẻ trầm luôn như thế có điều khóe môi vẫn hơi nhếch lên rồi mở miệng nhàn nhạt đáp lại:

"Công ty của cô cho chúng tôi danh tiếng để thuận lợi tiến vào thị trường trong nước, chúng tôi trả công cho cô tiền có gù sai sao? Và còn nữa, chúng tôi chỉ đang chu cấp cho công ty cô một ít tiền ngộ nhỡ sau này chúng tôi thành công rồi công tmy cô lại rơi vào cảnh khốn khổ lúc đó lấy tiền đó ra mà cứu chữa. "

David không ngại gì hết ngạo mạn nói. Nhưng chính sự ngạo mạn, tự tin đó lại làm Uyển Nhi tin anh ta để rồi cô đã đưa ra sai lầm trong cuộc đời mình! Cô ký vào bản hợp đồng đó xong, David xem xét lại một lần nữa rồi mới đứng lên nói:

"Tính cách cô đặc biệt như tên công ty của chúng tôi vậy! Hợp tác vui vẻ. Thật xin lỗi cô bây giờ tôi lại có việc rồi nên không thể dùng bữa với cô được, tiền tôi đã trả chúc cô một bữa ăn ngon miệng! "

David nói xong cũng rời đi luôn. Nghe anh ta nói Uyển Nhi cũng chỉ biết cười nhiệt thành đáp lại. Nhìn bàn ăn với đầy đủ món, mà cô vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Tự nhiên có phúc ăn! Uyển Nhi với tâm thái thoải mái ngồi ăn nhưng mới ăn được một nửa cô bỗng khựng lại không ăn nữa. Có phải cô đã bỏ xót chi tiết nào không? Sao cô như có cảm giác mình đã bỏ lỡ một điều gì vậy nhỉ? "Tính cách cô đặc biệt như tên công ty của tôi?" Ý anh ta là sao? Đây đơn giản là anh ta thấy cô đặc biệt như công ty của anh ta hay thực chất là anh ta đang muốn nhắc nhở cô điều gì? LKP? Tên công ty của anh ta đang muốn ẩn chứa điều gì? Uyển Nhi nhức đầu khi nghĩ đến vấn đề này. Uyển Nhi không nghĩ nữa tập trung vào việc ăn uống.

Đúng là sau sự kí kết hợp đồng với công ty LKP đó công ty của cô có tiến triển mạnh mẽ

hẳn. Uyển Nhi cũng bận rộn giúp công ty đó về lĩnh vực PR. Vì quá bận rộn mà Uyển Nhi hầu như quên bẵng đi sự việc lời khen "đặc biệt " của anh chàng con lai đó. Cô tính là sau khi việc làm cho hợp đồng này ổn thỏa rồi cô sẽ điều tra về việc anh ta muốn nhắc nhở cô sau.

Tại một phòng làm việc với xung quanh là bóng tối. Người đàn ông với dung mạo đẹp hơn con gái kia lại một lần nữa xuất hiện, bên cạnh là một anh chàng người con lai với thần sắc lạnh lùng, trầm tĩnh. Đôi đồng tử xanh nước biển nhìn vào gương mặt của Uyển Nhi trên màn hình lấp lánh tia hy vọng. Bỗng tiếng đàn ông trầm khàn lên tiếng:

"David! Ngày mai chúng ta có thể trả thù cho Miên thị một tay chúng ta gây dựng rồi. Haha...cô gái đó thật ngốc!"

David không nói gì chỉ lặng nhìn Uyển Nhi qua cái màn hình máy tính. Đến bao giờ cô mới chú ý đến lời nhắc nhở của anh? Lục Kình Phong quả thật anh ta nói đúng! Cô ngốc, thật ngốc! Chắc lần này sẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời David anh không hoàn thành tốt nhiệm vụ mất!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 64: Bạch Kỳ Thiên và Dương Nhất Hàm bị bắt

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Uyển Nhi và Nhất Hàm đều đến công ty riêng của mình làm việc. Công ty vẫn nhiều việc như thế, cả một buổi sáng cô cật lực làm việc nốt cho xong. Đến trưa đang mệt mỏi ngồi nghĩ ngơi tĩnh dưỡng bỗng Phương Kiều hớt ha hớt hải chạy vào gấp gáp nói:

"Uyển Nhi! Không xong rồi, anh Thiên bị bắt rồi. Công an đến bắt anh ấy rồi! "

Uyển Nhi bàng hoàng trước lời nói của Phương Kiều. Anh trai cô bị bắt? Sao anh trai cô lại bị bắt được cơ chứ? Uyển Nhi nhanh chóng đi cùng Phương Kiều ra xem tình hình như thế nào. Đến phòng của Kỳ Thiên đã thấy rất nhiều cảnh sát ở bên trong lẫn bên ngoài. Họ đều đang lục và xem xét sổ sách. Bên cạnh là Kỳ Thiên đang hết sức tức giận mà chửi bới. Cô chưa từng thấy anh tức giận đến mức phải chửi người bao giờ chắc sự việc cũng rất nghiêm trọng. Uyển Nhi tiến tới hỏi một người cảnh sát đang đứng ở cửa phòng.

"Anh này! Tôi là Bạch Uyển Nhi giám đốc công ty. Cho tôi hỏi tại sao tổng giám đốc công ty chúng tôi tại sao anh ấy bị bắt không?"

Anh cảnh sát lạnh lùng quay sang nhìn tôi hờ hững đáp:

"Anh ta làm giả sổ sách, biển thủ công quỹ, buôn bán hàng lậu trái phép."

"Giả sổ sách? Biển thủ công quỹ? Buôn bán hàng lậu trái phép? Sao có thể chứ?"

Uyển Nhi kinh ngạc và vô cùng tức giận với câu trả lời của vị cảnh sát. Đến bây giờ cô đã hiểu tại sao mà Kỳ Thiên phải tức giận rồi. Toàn những cái tội mà anh không thể mắc vào. Biển thủ công quỹ? Từ trước đến nay anh luôn là người công tư phân minh tiền anh đầu tư vào công ty còn chưa đếm hết làm sao anh có thể biển thủ công quỹ? Buôn bán hàng lậu? Ha! Thật nực cười! Từ trước đến nay công ty của cô luôn được biết đến với sản phẩm từ công ty vô cùng chất lượng và đảm bảo. Mọi người đều tin tưởng sử dụng. Và hơn nữa anh và cô luôn là người theo chủ nghĩa không buôn bán hàng lậu bây giờ lại bảo anh bán? Đùa nhau chắc? Uyển Nhi xông vào phòng đứng đối diện với cảnh sát trưởng cô to gan lớn tiếng nói:

"Các anh làm việc kiểu gì vậy? Các anh đã điều tra kĩ chưa mà dám bắt người?"

Anh cảnh sát trẻ nhìn cô đầy trào phúng, rồi cầm tập tài liệu đưa cho cô nhàn nhạt mở miệng đáp:

"Đây cô xem đi! Không lại vu oan cho chúng tôi!"

Uyển Nhi dở tập tài liệu ra xem mà sững người. Đây chính là những tập tài liệu mà David đưa cô mà! Ha! Quả nhiên đây chính là một cái bẫy! Cô như một con ngốc mà dễ dàng xa vào lưới của bọn chúng mà không chút phòng bị. Sau khi thu thập chứng cứ họ bắt Kỳ Thiên đi, đi qua cô anh khẽ nói nhỏ:

"Là bẫy! Đi tìm Nhất Hàm đi!"

Nhìn bóng lưng anh bị áp giải đi mà lòng cô đau nhói ân hận vô cùng. Bạch Uyển Nhi cô đã năm lần bảy lượt mang lại cái tai họa to lớn cho gia đình này. Năm xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vây. Cô thật sự là kẻ vô tích sự mà!

Phương Kiều khóc nấc ở đằng sau lên tiếng năn nỉ Uyển Nhi cứu giúp:

"Uyển Nhi! Chúng ta phải làm sao đây, anh Thiên bị bắt đi rồi, chúng ta làm gì để có thể cứu được anh ấy đây?"

Bảo cô đi cứu ư? Lòng cô cũng rối ren lắm chứ. Cô cứu? Làm cách nào để cô cứu được đây? Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của cô đột ngột reo vang. Uyển Nhi chán nản rút điện thoại ra nghe:

"Aloo. Ai đấy?"

"Cô bé, là tôi đây! Thế nào? Mất đi người anh trai có khó chịu không? Tôi khuyên em hãy dừng lại mọi việc trước khi quá muộn đừng để mọi chuyện đi quá xa. Đến lúc đấy em hối hận không kịp đâu! Việc của em làm sau này chỉ có thể chấp nhận, không thì những người xung quanh em, tôi không dám đảm bảo họ sẽ an toàn đâu."

Uyển Nhi chưa kịp đáp lại thì bên kia đã tắt máy rồi. Chuyện này là do hắn gây ra. Không được! Cô phải đến công ty của Nhất Hàm cô linh cảm có chuyện không hay xảy ra rồi.

Khi đến công ty của Nhất Hàm quả như cô linh cảm công anh lại vây quanh công ty anh. Uyển Nhi và Phương Kiều vội vã chạy vào, nhân viên ai ai cũng bất ngờ mà vây kín cả đại sảnh rộng lớn. Cô tiếp viên hay tiếp đón cô khi nhìn thấy Uyển Nhi liền lớn giọng hô to:

"Thiếu phu nhân!"

Ngay sau câu nói của cô tiếp tân đó là theo sau tất cả các nhân viên có mặt tại đại sảnh đồng loạt hô to theo, âm thanh vang vọng cả đại sảnh. Một lối đi thẳng hàng mà các nhân viên nhường cho cô, tất cả cảnh sát đều cũng phải

choáng ngợp trước sự quy củ hoành tráng của nhân viên công ty Nhất Hàm. Uyển Nhi và Phương Kiều nhanh chóng băng qua dòng người để đến tới phòng làm việc của Nhất Hàm. Mở cửa phòng ra thấy Nhất Hàm với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ngồi nhàn nhã ở sofa quan sát những anh cảnh sát. Uyển Nhi nhanh chóng chạy vào lòng anh mặc kệ có người lạ ở đây. Chỉ khi về với anh cô mới nhận thấy mình có được bình yên. Nhất Hàm cũng ôm cô vào lòng vỗ về an ủi, lúc này thanh âm của anh cảnh sát trẻ reo lên:

"Đây thấy rồi! Có tập tài liệu đã được làm giả và một số giấy tờ có khi số liệu về tiền lương không rõ ràng. "

Uyển Nhi nghe vậy định ngóc đầu dậy nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của Nhất Hàm đè xuống đâm ra cô chỉ có thể áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Khóe miệng của Nhất Hàm nhếch lên thành nụ cười nhạt lên tiếng:

"Cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi à mấy chàng trai cảnh sát trẻ?"

Anh cảnh sát trưởng không thèm nói gì, rút chiếc còng số 8 ra còng tay Nhất Hàm lại cương nghị nói:

"Dương tổng, anh đã bị bắt với tội biển thủ công quỹ, làm giả giấy tờ! Mong anh hợp tâc."

Lúc này Uyển Nhi mới có thể ngốc đầu dậy được. Cô quan sát anh chăm chú. Anh không lúng túng hay bất ngờ về sự việc này cả. "Cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi à?" chẳng lẽ anh đã biết trước sự việc sẽ có thể xảy ra? Nhất Hàm trước khi bị giải đi anh cũng để lại cho cô một câu nói:

"Bình tĩnh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Không cần phải vội!"

Uyển Nhi và Phương Kiều một mình ở lại trong phòng. Anh bảo cô bình tĩnh nhưng sao có thể cô bình tĩnh được đây khi anh trai cô và anh đều đang bị bắt. Đầu óc cô mù mịt rồi, cô không thể nghĩ ra bất kì cái biện pháp gì nữa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 65: Sự giúp đỡ nguy hiểm từ Lục Kình Phong

Đang tuyệt vọng thì điện thoại của cô một lần nữa thông báo có cuộc gọi đến. Là Lục Kình Phong! Anh ta gọi cô để làm cái gì? Uyển Nhi bắt máy giọng nói không cảm xúc hỏi:

"Anh gọi tôi có chuyện gì?"

Lục Kình Phong im lặng một hồi lâu trước thái độ lạnh nhạt của Uyển Nhi. Mãi một lúc sau anh ta mới mở miệng nặng nề đáp lại:

"Uyển Nhi! Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không? Anh nghe nói chồng em và anh trai em đã bị bắt rồi!"

Uyển Nhi tức giận. Bị bắt thì sao chứ liên quan đến anh ta chắc? Cô còn đang nghi ngờ thân phận của anh ta đấy! Cùng hắn ra ngoài tâm sự nói chuyện? Cô đâu có rảnh!

Uyển Nhi đang định cúp máy thì Lục Kình Phong một lần nữa lên tiếng:

"Anh có cách cứu chồng em và anh trai em ra ngoài!"

Uyển Nhi liền dừng động tác lại. Anh ta nói anh ta có thể cứu được Nhất Hàm và Kỳ Thiên? Cô nghi vấn đáp lại:

"Anh nói anh có thể cứu được chồng và anh trai tôi?"

"Ừm..."

Lục Kình Phong nhỏ giọng trả lời. Nếu có đúng là như vậy thì cô sẽ quyết liều một lần. Cô là người gây ra rắc rối này cô sẽ là người giải quyết nó. Tuy trong lòng hơn bất an và ngờ vực thì Uyển Nhi vẫn cứ quyết định đến chỗ của Lục Kình Phong đã hẹn mình. Đến nơi thấy anh đang ngồi chờ ở đó, ly cafe Capuchino mà cô thích đã được đặt sẵn chỉ đang đợi cô đến là vừa. Uyển Nhi lạnh lùng bước đến, Lục Kình Phong cười thật tươi nhìn vào không hề cảm thấy nguy hiểm. Uyển Nhi ngồi xuống lạnh nhạt mở miệng đi trực tiếp vào vấn đề.

"Anh bảo anh có cách? Vậy cách gì?"

Lục Kình Phong nhìn Uyển Nhi bằng ánh mắt đau lòng, nụ cười trên môi của anh cũng trở nên méo xệch. Cô có cần phải nhẫn tâm vậy không? Mỗi lần nói chuyện, nhẹ nhàng hơn thì có sao đâu cơ chứ? Cô thật sự khiến người khác phải đau lòng mà. Lục Kình Phong âm điệu nặng nề đáp lại Uyển Nhi:

"Em không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn với anh sao? Anh xin lỗi vì hành động thiếu kiểm soát của mình trước đây khiến em phải sợ hãi. Nhưng anh thật sự không muốn làm hại hay làn tổn thương em. Anh nói thật đấy! Chúng ta có thể quay về như trước không? "

Uyển Nhi bật cười, tiếng cười đầy khinh bỉ. Lục Kình Phong đã khiến cô buồn nôn và khinh bỉ anh ta chết đi được. Cái gì mà quay lại như cũ? Anh ta đang nói chuyện trẻ con ba tuổi với cô sao?

"Ha! Anh nói hay thật đấy! Quay lại như cũ? Tôi thật sự cảm thấy anh quá đáng sợ, đáng sợ đến nỗi tôi cũng cảm thấy anh thật đáng khinh bỉ. Nếu hôm nay anh gọi tôi ra đây chỉ để anh kể lể rồi xin lỗi hối hận thì xin lỗi tôi không có nhu cầu nghe! Tạm biệt!"

Uyển Nhi lạnh giọng quả quyết nói, đang định rời đi thì Lục Kình Phong lên tiếng níu kéo:

"Được rồi! Em không chịu thì thôi vậy. Anh có quen vài người bạn có chức cao trong tòa án và làm việc ở bộ công an. Nếu...."

Uyển Nhi đôi mắt sáng ngời tràn đầy tia hy vọng, cô vui mừng lên tiếng:

"Thật sao? Vậy thì tôi nhờ anh mong anh giúp tôi với!"

Lục Kình Phong khẽ nhói trong lòng. Cô vì hai người đàn ông mà hạ mình đến thế sao? Anh thật sự ngưỡng mộ hai người họ vì đã có sự quan tâm từ cô. Điều anh mong muốn từ cô đơn giản là sự quan tâm vậy thôi nhưng chưa chắc cô đã bố thí cho anh chút tình cảm đó? Đôi mắt cô sáng rực, cô còn chấp nhận vui mừng nhẹ giọng lại khi nói chuyện với anh chỉ vì mong muốn anh sẽ cứu hai người họ! Lục Kình Phong dáng vẻ bất lực lên tiếng:

"Được rồi anh sẽ hỏi giúp em nhưng em biết rồi đấy không ai cho không ai điều gì đúng không nào?"

Uyển Nhi biết ngay rằng Lục Kình Phong sẽ không rộng lượng đến nỗi mà chịu giúp không cô điều gì. Cô nhếch môi lạnh nhạt lên tiếng:

"Nói đi! Anh muốn gì?"

Lục Kình Phong nghe được câu hỏi đúng ý của mình liền nở nụ cười thâm sâu, đôi đồng tử nâu phách hổ dán chặt trên người cô quan sát. Ánh mắt anh nóng bỏng đến nỗi làm Uyển Nhi bức bách và khó chịu vô cùng. Cô cũng rất lo lắng vì Lục Kình Phong thật sự rất nguy hiểm, nhìn ánh mắt anh ta cô cảm thấy không hề ổn chút nào. Lục Kình Phong lúc này lên tiếng nói ra yêu cầu của mình:

"Tôi muốn em làm tình nhân của tôi!"

Ngữ điệu này? Sao cô nghe thấy quen tai quá? Hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi. Đây không phải lần đâu tiên cô thấy âm điệu của Lục Kình Phong giống một người nào đó nhưng cô thật

sự không biết rằng mình đã nghe thấy ở đâu. Không quan tâm đến cái ngữ điệu của anh ta nữa mà quan trọng là nội dung! Anh ta muốn cô làm tình nhân cho anh ta? Tuy có chút tức giận nhưng không thể không xét lại. Trong thời gian chơi với anh ta cô nhận thấy được anh ta quả thực toàn chơi với những người máu mặt nên việc anh ta có thể giúp cô là hoàn toàn có thể được. Vả lại bây giờ anh ta gần như là người duy nhất có thể giúp cô. Nhưng làm vậy có lỗi với Nhất Hàm quá. Bỗng có một ý niệm lóe lên trong đầu của cô. Uyển Nhi cười nhạt trả lời yêu cầu của Lục Kình Phong:

"Được thôi nhưng trong ngày mai hai người họ đều phải được thả."

Lục Kình Phong hơi bất ngờ trước thái độ đồng ý nhanh chóng của Uyển Nhi nhưng niềm vui nhanh chóng lấn át lí trí của anh. Anh vui vẻ mừng rỡ đáp lại:

"Không thành vấn đề!"

Sau đó Lục Kình Phong đưa Uyển Nhi về nhà. Nhanh chóng tạm biệt Lục Kình Phong rồi đi vào nhà. Đứng trên gác nhìn bóng xe anh ta dần khuất khỏi tầm mắt Uyển Nhi khẽ nói nhỏ:

"Lục Kình Phong cũng có lúc anh ngốc như này cơ à?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 66: Thân phận của mẹ Uyển Nhi?

Quả nhiên như lời Lục Kình Phong đã hứa sáng hôm sau Uyển Nhi liền nhận được điện thoại từ công an đến bảo lãnh Kỳ Thiên và Nhất Hàm trở về mới sau một ngày bị tạm giam mà hai anh đều gầy đi ít nhiều. Thần sắc không được tốt như trước nữa. Uyển Nhi nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhất Hàm có gặng hỏi cô tại sao anh và Kỳ Thiên được thả. Uyển Nhi không dám nói cuộc đánh đổi điều kiện của cô với Lục Kình Phong mà chỉ ậm ừ đáo lại:

"À... Chắc họ điều tra lại thấy không phải đó thôi!"

Nhất Hàm và Kỳ Thiên thấy cô trả lời ấp úng không như thường lệ liền chăm chú quan sát cô. Uyển Nhi hơi căng thẳng nhưng vẫn phải cố giữ nụ cười tự tin trên môi. Sau một hồi quan sát không tìm thấy bất thường của Uyển Nhi hai người mới chịu buông tha. Đang vui vẻ đi với Nhất Hàm và Kỳ Thiên điện thoại cô khẽ rung thông báo có tin nhắn. Uyển Nhi mở ra xem, nụ cười trên môi của cô không còn nữa. Tin nhắn từ Lục Kình Phong! Thần sắc của cô cũng trời nên gượng gạo. Uyển Nhi quay sang kiếm cớ nói với Kỳ Thiên và Nhất Hàm:

"Hai anh đi ra xe trước đi em đi gọi cho bạn tí."

Uyển Nhi vội vàng quay lưng bước đi ra phía xa, ở đằng sau Nhất Hàm và Kỳ Thiên nhìn cô với đôi mắt bất đầu ngờ vực. Cả hai cảm thấy mình tự dưng được thả là có vấn đề. Đây chính là một cái bẫy! Mà hai người dễ dàng thoát khỏi chiếc bẫy này thì chắc chắn Uyển Nhi đã chấp nhận một điều kiện gì đó từ đối phương. Nhưng điều kiện đó là gì? Nhìn thái độ và hành động của Uyển Nhi từ nãy đến giờ Nhất Hàm và Kỳ Thiên có thể dám chắc một điều rằng cô đã thỏa thuận với hắn ta!

Tại một gốc cây cách chỗ Kỳ Thiên và Nhất Hàm đứng đó không xa Uyển Nhi đang mở máy đọc tin nhắn. Dòng tin nhắn của Lục Kình Phong hiện trong máy điện thoại của cô, hàm ý của anh ta đang muốn nhắc nhở cô về vấn đề thảo luận hôm trước:

" Uyển Nhi chúng ta có thể ra ngoài uống cà phê rồi trò chuyện về vấn đề hôm trước được không? Tôi thật sự muốn gặp em. Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê hôm trước nhé!"

Uyển Nhi hơi lưỡng lự nhưng sau đó cũng nhắn lại:

"Được! "

Sau khi đưa Hàm và Kỳ Thiên về nhà. Uyển Nhi vội vã thu xếp rồi đến thẳng quán cà phê mà cô hẹn gặp Lục Kình Phong. Vừa mới đến cô đã nhìn thấy Lục Kình Phong vui vẻ thưởng thức cà phê. Có vẻ hôm nay tâm trạng anh rất tốt. Uyển Nhi thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ bước đến ngồi đối diện anh. Giọng nói vô cảm lạnh lùng trực tiếp đi vào vấn đề:

" Hôm nay anh gọi tôi ra đây có việc gì?"

Lục Kình Phong thoáng bất ngờ trước hành động lạnh lùng của cô. Chẳng phải hôm qua cô đã đồng ý với điều kiện anh đưa ra rồi sao? Sao hôm nay thái độ của cô lại lạnh lùng như trước? Lục Kình Phong khó hiểu lên tiếng thắc mắc:

" Uyển Nhi em sao vậy? Không phải em đã hứa với tôi rồi sao? Sao hôm nay em lại đối xử với tôi như vậy?"

Uyển Nhi im lặng một lúc, giọng nói có phần ôn nhu hơn trước lên tiếng trả lời:

"Kình Phong! Em xin lỗi! Nhưng em không thể phản bội được anh ấy. Em yêu anh ấy em không thể làm việc có lỗi với anh ấy được. Em cũng cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ em trong lúc khó khăn, chúng ta có thể tiếp tục quan hệ bạn bè nhưng thứ lỗi khi làm tình nhân của anh em không thể làm được!"

Lục Kình Phong khi nghe cô nói xong liền nở một nụ cười khinh miệt. Không phải anh đang khinh miệt cô mà là anh đang khinh miệt chính bản thân mình. Ngay từ đầu cô đã muốn lợi dụng anh nhưng anh lại ngu ngốc không nhận ra điều đó cứ cố chấp tin vào cái ảo tưởng mà mình đặt ra. Lục Kình Phong anh thật sự quá ngốc. Ngốc vì tin tưởng và lời nói dối của cô vô điều kiện để bây giờ giờ anh đã trắng tay. Không có được yêu của cô. Mà lại còn thả hai con "sói" về rừng! Lục Kình Phong khôi phục lại thần sắc lạnh lùng nhàn nhạt mở miệng:

" Thật đáng khen cho kẻ thông minh như em! Em đã lừa dối tôi để có được mục đích của mình. Bây giờ em vừa lòng rồi chứ? Em nói em yêu anh ta vậy tình yêu của tôi đối với em rẻ tiền hay sao? Hay chỉ là một thứ để em lợi dụng? Em dám lừa dối tôi dám lợi dụng tôi? Em chưa nghĩ đến hậu quả là gì sao? Bạn bè? Xin lỗi tôi không cần thứ quan hệ đó với em. Thứ tôi muốn là tình yêu của em nhưng em đâu có thể cho tôi. Vậy nên bây giờ chúng ta không

Còn là gì của nhau nữa. Và em cũng phải trả giá cho cái việc em lừa dối tôi!"

Lục Kình Phong nói xong lạnh lùng đứng dậy rời khỏi. Uyển Nhi hơi sợ hãi trong lòng. Có vẻ cô đã chọc giận anh rồi! Hậu quả? Liệu anh muốn trừng phạt cô như nào đây? Đang ngồi lặng yên suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Là Nhất Hàm anh gọi cô! Uyển Nhi bắt máy bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Nhất Hàm.

"Em về đi có điều tra mới rồi. Có vẻ mẹ em liên quan đến Lục gia!"

Uyển Nhi giật mình khi anh nhắc tới Lục gia. Bây giờ cô mới nhận thấy quả thực thân thế của mẹ cô có nhiều nét tương đồng với Lục gia thật. Hay mẹ cô chính là đứa con gái thất lạc từ năm 20 tuổi? Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị cô gạt bỏ. Làm sao có thể chứ? Làm sao mà mẹ cô có thể liên quan đến Lục gia được chứ? Không thể nào!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 67: Dần dần đi đến ánh sáng!

Uyển Nhi nhanh chóng thu xếp rồi về nhà. Tiến vào nhà cô thấy Nhất Hàm và Kỳ Thiên đang chăm chú xem tập tài liệu. Cô tiến tới liếc mắt đọc được vài thông tin trong tập tài liệu. Trong đó có ghi con gái của Lục gia tên là Lục Lam Ngọc. Mẹ cô tên là Hạ Lam Ngọc! Trong đó có ghi năm 25 tuổi khi mẹ cô từng đến thành phố của Lục gia ở. Cái suy nghĩ mẹ cô chính là con gái của Lục gia cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Cô thật sự không muốn tin nhưng mẹ cô và người con gái đấy có quá nhiều nét tương đồng. Kỳ Thiên nhìn cô lên tiếng:

"Bây giờ chỉ còn cách là đến thành phố S hỏi Hạ phu nhân mà thôi!"

Uyển Nhi mắt sáng rực. Đúng! Chỉ cần hỏi Hạ phu nhân là xong sao? Uyển Nhi nhanh chóng rồi mau thu xếp để cùng Nhất Hàm, Kỳ Thiên và Phương Kiều nhanh chóng đến thành phố S cổ kính đó. Khi đến nơi Hạ phu nhân biết tin liền niềm nở ra đón tiếp. Sau khi tâm sự một hồi với bà, Uyển Nhi không vòng vo nữa mà trực tiếp đi hỏi vào vấn đề:

"Bác! Hôm nay cháu đến đây là có chuyện muốn hỏi bác. Có phải mẹ cháu không phải con ruột của Hạ gia và mẹ cháu còn liên quan đến Lục gia không?"

Nụ cười trên môi của Hạ phu nhân chợt tắt bà thoáng bất ngờ rồi sau đó khuôn mặt bà bà biến sắc giống y hệt lúc Dương phu nhân nghe cô nhắc đến Lục gia. Bà kinh ngạc thốt lên:

"Sao...sao con lại hỏi như thế?"

Cả Uyển Nhi, Nhất Hàm, Kỳ Thiên và Phương Kiều đều đồng loạt quan sát phản ứng của Hạ phu nhân. Bà quả nhiên là biết được điều gì đó. Kỳ Thiên đưa mắt gia hiệu với Uyển Nhi. Uyển Nhi khẽ gật đầu rồi quay sang làm bộ dạng năn nỉ với Hạ phu nhân:

"Bác! Bác giúp cháu đi mà. Bác biết được điều gì cứ nói hết đi bọn cháu chịu được mà bác! Đi mà bác!"

Hạ phu nhân khẽ gạt cánh tay của Uyển Nhi Đang kéo cánh áo của mình năn nỉ. Bà giống y hệt Dương phu nhân quả quyết nói ra những lời bóng gió khuyên lơn:

" Bác không biết cháu vì sao lại biết được những điều này. Nhưng bác khuyên cháu sự việc năm đó đã quá rắc rối và mang đến cho tất cả mọi người sự khổ đau lắm rồi. Thế nên bây giờ các cháu hãy buông tha và đừng có điều tra sâu về sự việc này nữa. Không chỉ riêng bác mà ai ai cũng không muốn trải qua sự việc đáng sợ đến đau lòng đấy một lần nào nữa. Bác tin ngay cả mẹ chồng cháu Uyển Nhi ạ. Bà ấy cũng không muốn nhắc lại sự việc này đúng không? Chúng ta không muốn nhắc lại cũng không muốn cho các cho biết là vì muốn tốt cho các cháu thế nên đừng cố chấp làm gì nữa hãy buông tha đi. Lục gia vẫn còn hậu nhân thế nên các cháu đừng có động vào sự việc này nữa dừng lại trước khi quá muộn."

Uyển Nhi, Nhất Hàm cùng Phương Kiều và Kỳ Thiên thoáng giật mình chẳng lẽ sự việc này đáng sợ đến thế sao? Bà nói xong đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho mọi người. Bà có mời vợ chồng Nhất Hàm và Kỳ Thiên ở lại ăn cơm. Cả bốn người nhanh chóng đồng ý và cũng muốn biết thêm điều gì đó ở Hạ gia. Nhân lúc mọi người không chú ý, Uyển Nhi nhẹ nhàng bước lên lầu đi vào phòng của mẹ cô từng ở. Một bức hình đặt ở trên bàn làm việc vô tình lọt vào mắt cô. Uyển Nhi tiến tới cầm bức hình lên và chết lặng đứng nhìn. Trong hình là mẹ cô và một người đàn ông cười rất vui vẻ đang đứng ở ngoài vườn cam. Nhưng điều quan trọng ở đây đó chính là người đàn ông đó giống Lục Kình Phong y như đúc. Nhưng cô biết đó không phải là Lục Kình Phong, anh tuy sắc mặt cũng có chút lạnh lùng, ma mị nhưng người đàn ông bên trong tấm hình toát ra vẻ trưởng thành chững chạc hơn anh rất nhiều. Và nụ cười ôn nhu ấm áp đó đó không hề giống nụ cười của Lục Kình Phong. Vậy người đàn ông là ai? Tại sao lại chụp chung với mẹ cô? Bỗng toàn thân Uyển Nhi liền sởn da gà có vẻ cô đã gần như nhận ra được một điều gì đó mà điều đó cô không hề muốn tin! Điều cô đang nghĩ tới là một điều cô cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đến bây giờ cô dần dần nhận ra những lời cảnh cáo từ Hạ phu nhân và Dương phu nhân là có cơ sở. Quả thật sự việc này quá đáng sợ, đây mới chỉ là bước đầu cô nghĩ vậy thôi nếu điều tra càng sâu những sự thật dần được hiện ra Uyển Nhi không dám tin là nó đáng sợ như nào nữa. Bên dưới nhà đột ngột vọng lên tiếng gọi của Hạ phu nhân:

"Uyển Nhi cháu làm gì trên đó thế? Xuống đây ăn

cơm thôi. Uyển Nhi hơi giật mình, lấy lại được bình tĩnh cô lên tiếng đáp lại:

"Vâng cháu xuống ngay đây!"

Uyển Nhi nhanh tay lấy điện thoại ra vội chụp lại tấm hình. Khi cô xuống dưới nhà, Hạ lão gia nhìn cô với ánh mắt dò xét có vài tia nghi ngờ. Ông lãnh đạm lên tiếng:

"Uyển Nhi! Cháu ở trên đó làm gì vậy?"

Uyển Nhi trong lòng bối rối, ngay từ nhỏ Uyển Nhi luôn sinh ra lòng sợ hãi với ông bác này rồi. Ông ấy luôn nghiêm khắc, và rất khó gần gũi y như ba chồng cô vậy. Uyển Nhi viện một cái cớ đáp lại:

"Cháu lên đấy đi vệ sinh thôi bác!"

Rồi Uyển Nhi cố nở một nụ cười thoải mái nhất, Hạ lão gia không cố gắng tra hỏi cô nữa mà chỉ nói với cô đúng một câu:

"Đôi khi biết càng ít càng tốt!"

Rồi ông quay sang nhàn nhã ăn cơm như thể không có chuyện gì. Uyển Nhi cũng lặng lẽ ngồi xuống ăn cơm. Nhìn thái độ của Hạ lão gia và Hạ phu nhân còn cả bức hình kia nữa Uyển Nhi cảm thấy đang dần dần tìm đến ánh sáng của sự thật.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 68: Chiếc vòng cổ kì lạ

Rời khỏi thành phố S trở lại thành phố X đã là chiều tối muộn. Lúc trên xe Uyển Nhi luôn không ngừng suy nghĩ về bức ảnh. Nhỡ suy nghĩ của cô là sao? Cô sẽ phải đối diện với Lục Kình Phong như thế nào? Mệt mỏi cô trở về phòng nằm.

Không hiểu sao cô lại vô thức lấy chiếc vòng cổ mà cô mua hồi đấu giá ra ngắm. Dưới ánh đèn chiếc chiếc mặt ngọc của vòng cổ lấp lánh đẹp đến lạ thường. Nhưng đúng lúc này cô vô tình phát hiện trên mặt vòng cổ có xuất hiện có một vết rạn nứt. Nhưng vết rạn nứt này không xuất phát từ việc vô tình đánh rơi hay do từ tác động bên ngoài. Vết rạn nứt này có thể liên kết với một chiếc vòng cổ khác. Vết rạn nứt rất nhỏ có hình tròn, có lẽ sẽ cần một vật nhỏ như một chiếc cây chìa khóa cắm vào vào để mở được mặt của chiếc vòng.

Bởi vì cô quan sát kỹ hơn thì nhận thấy mặt của chiếc vòng không hề bình thường nó có thể mở ra, và ở trong đó có thể chứa đựng một điều bí mật nào đó mà cô đang luôn tìm kiếm. Uyển Nhi cũng tự nhận ra rằng chiếc vòng này không chỉ có một chiếc, nó không phải là độc nhất vô nhị mà thật sự nó là có một đôi. Nhưng chiếc vòng cổ còn lại ở đâu? Chủ nhân hiện tại sở hữu nó là ai? Hai thực chất nó đã bị đánh mất ở đâu đó rồi?

Bỗng trong đầu của Uyển Nhi hiện lên ký ức về buổi đấu giá. Đúng rồi cô chỉ cần đến tìm người tổ chức buổi đấu giá hôm đó là cô có thể tìm được chủ nhân và cũng như chiếc vòng còn lại rồi. Nghĩ là làm cô mở máy điện thoại ra ra gọi cho Phương Kiều. Rất nhanh chóng Phương Kiều đã bắt máy. Uyển Nhi lên tiếng:

" Phương Kiều hộ em dâu của chị một việc nhé? Chị điều tra hộ em thông tin người tổ chức đấu giá cái buổi em mua chiếc vòng cổ về. Tí em sẽ gửi cho chị ngày giờ cụ thể sáng mai chị đưa em luôn nhé!"

Bên kia vọng đến tiếng mệt mỏi còn chút thở gấp của Phương Kiều:

" Ok chị biết rồi.Thôi em ngủ sớm đi nhé!"

Ngay sau đó Phương Kiều nhanh chóng tắt máy. Nhận thấy gọi đã không đúng lúc gương mặt của cô trở nên đỏ ửng. Phương Kiều và Kỳ Thiên đang bận "công việc" mà cô lại vô duyên cắt ngang chắc anh trai cô tức lắm. Đúng lúc này Nhất Hàm từ trong phòng tắm bước ra, nhìn anh lúc này gợi cảm vô cùng. Nhìn anh cô lại nhớ đến tiếng thở dốc của Phương Kiều mặt mũi cô lại đỏ lựng hết cả lên. Nhất Hàm không nhận ra sự khác thường của Uyển Nhi. Anh như bao ngày đến nằm bên cạnh Uyển Nhi ôm cô vào lòng để ngủ. Sự tiếp xúc da thịt đột ngột khiến Uyển Nhi giật nảy mình đạp vội anh ra nhưng vô tình đạp chúng"cậu nhỏ" của anh. Mặt anh biến sắc vì đau, Uyển Nhi thấy vậy rối rít xin lỗi:

"Em...xin lỗi. Em không cố tình đâu! Anh có sao không vậy?"

Đúng lúc này Nhất Hàm lật người của Uyển Nhi xuống. Thân hình cao lớn nằm đè lên người cô, tiếng nói trầm khàn đầy mị hoặc khe khẽ vang lên bên tai cô:

"Em muốn Tiểu Vũ không có em gái nữa sao? Đã thế hôm nay chúng ta sẽ tạo ra cho Tiểu Vũ một đứa em!"

Ngay sau câu nói đó một cuộc kích tình mặn nồng bắt đầu. Đêm đó Uyển Nhi bị Nhất Hàm dày vò trong cơn hoan lạc như thể muốn chết đi sống lại. Mãi đến sáng sớm, cô mới được anh buông tha.

Khi cô tỉnh dậy anh đã đi làm rồi, mở điện thoại ra cũng thấy thông tin về người đấu giá được Phương Kiều gửi đến. Uyển Nhi vội vàng dậy vệ sinh cá nhân rồi hẹn người đó ra ngoài nói chuyện. Anh ta rất dễ dàng đồng ý gặp mặt. Điểm hẹn là một quán cà phê ở gần trung tâm thành phố. Khi Uyển Nhi đến đã thấy anh chàng ngồi ở đó sẵn rồi, cô tiên tới nở cười xinh đẹp khách sao nói xin lỗi:

" Thật ngại quá lại phải để anh chờ!"

Anh ta cũng cười khách sáo đáp lại:

" Không sao cũng vừa mới đến thôi cô Bạch ngồi đi!"

Uyển Nhi ngồi xuống, không vòng vo nữa mà trực tiếp đi vào vấn đề. Cô bắt đầu hỏi về vấn đề chiếc vòng cổ:

" Anh có thể nói cho tôi biết ai là người khi bán lại cho anh chiếc vòng cổ này không? Có nghĩa là chủ nhân của nó là ai?"

Uyển Nhi đưa chiếc vòng cổ của mình ra cho anh ta xem. Anh ta nhận ra chiếc vòng cổ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời cô:

" Hóa ra là chiếc vòng cổ này à? Thật ra chiếc vòng cổ này lúc đầu không nằm trong buổi đấu giá của chúng tôi. Nhưng đang chuẩn bị tổ chức đấu giá thì có một người đàn ông mang sức vòng cổ đến nói với chúng tôi và

Yêu cầu chúng tôi bán bằng được chiếc vòng cổ này cho cô. Nếu không bán được thì phải cố gắng tạo điều kiện để cô cầm chiếc vòng cổ này về. Có nghĩa mục đích của họ họ chỉ muốn cô cầm chiếc vòng cổ này về."

Uyển Nhi nghe anh ta nói vậy dần nhận ra vấn đề. Ngay từ đầu chiếc vòng cổ này thuộc về đã là sẵn nằm trong kế hoạch rồi. Quả thật chiếc vòng cổ này đang chứa đựng một bí mật mà cô rất muốn biết. Uyển Nhi lại lên tiếng dò hỏi anh ta thêm một chút tin tức:

" Vậy anh có biết nhìn người đó trông ra sao không?"

Anh ta lại suy nghĩ như cố nhớ ra điều gì đó rồi mới trả lời:

" Anh ta hình như là con lai, Tôi chỉ nhớ anh ta có đôi mắt màu xanh nước biển vô cùng đẹp. Anh ta cao tầm khoảng gần 1m90."

Đôi đồng tử màu xanh nước biển? Cao 1m90? Chẳng lẽ là David? Nhưng với thân phận của David thì cô cô cảm giác có một người đứng sau giật dây David giống như là người điều khiển Tô Tranh. Và cô đang nghi vấn hai người họ là cùng một người. Người đó chính là kẻ đã đứng sau toàn bộ sự việc này. Kẻ đó quả thật rất đáng sợ qua sự việc vòng cổ này cô cảm thấy khi tất cả mọi chuyện mình đã trải qua trong những ngày tháng qua nằm trong sự kiểm soát và kế hoạch của hắn. Cô chỉ là một chú chuột nhỏ nằm trong ông cũi sắt số phận của cô đều được nằm trong sự tính toán của hắn!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 69: Lục Kình Phong tra nam

Sau khi biết được những điều mình muốn biết cô cáo từ anh tổ chức buổi đấu giá để đi về. Tâm trạng cô lúc này vô cùng nặng nề khi phát hiện tất cả cuộc sống của cô cô đều nằm trong sự kiểm soát và kế hoạch của người nào đó. Nhìn những dòng xe cộ lần lượt qua lại cô tâm trạng của cô chẳng khấm khá hơn là bao. Bỗng điện thoại trong túi xách của cô lại rung lên từng hồi thông báo có cuộc gọi đến. Uyển Nhi khi nhìn thấy người gọi đến là Lục Kình Phong cô toan định không nghe máy Nhưng rồi lại ngẫm nghĩ lại mà bắt máy.

"Uyển Nhi!Tôi đang ở gần chỗ của em! Em hãy nhìn sang phía đối diện bên đường.Tôi đang chờ em ở trong quán em sang nhanh lên nhé. Em có thể từ chối nhưng tôi không biết hậu quả của em em nhận lại là gì đâu!"

Lại không để cô trả lời hay phản biện Lục Kình Phong nhanh chóng tắt máy,Uyển Nhi hướng mắt đến quán đối diện quả thật đang thấy anh ngồi uống cà phê ở bên trong đó. Uyển Nhi nhanh chóng sang bên quán của Lục Kình Phong đang ngồi. Thấy cô đến anh chỉ nhếch môi cười nhạt. Không còn vẻ vui mừng chào đón như thường lệ. Anh vẫn như thế chu đáo gọi cho cô một ly Capuchino. Lần này là Lục Kình Phong lên tiếng nói trước:

" Tôi cho em suy nghĩ lại về quyết định không làm tình nhân của tôi một lần nữa? Em có chắc chứ?"

Tim của Uyển Nhi cũng đập nhanh hơn, cô toát mồ hôi lạnh khi nghe câu nói của anh! Anh... đang đe dọa cô sao? Uyển Nhi thực sự có một chút sợ hãi trong lòng, nhưng có quả thật không thể làm điều gì sai trái gây tổn hại đến Nhất Hàm được! Cô kiên quyết nói:

” Đúng! Thật sự xin lỗi anh nhưng tôi không muốn làm tổn thương người tôi yêu. Tôi biết tôi rất xấu khi đã lợi dụng anh để đạt được mục đích yêu cầu riêng của tôi nhưng xin lỗi ta nên dừng lại tại ở mức bạn bè không nên đi quá xa."

Lục Kình Phong bỗng bật cười trào phúng. Giọng điệu có chút coi thường khinh bỉ đáp lại cô:

"Bạch Uyển Nhi! Bây giờ em lại nói đi quá xa với tôi? Ha ha! Em không cảm thấy chính bản thân mình cũng đi quá xa đó sao?"

Uyển Nhi giật thót mình. Đi quá xa? Cô đi quá xa? Rốt cuộc hàm ý của anh là gì? Lục Kình Phong lại nhàn nhạt mở miệng:

" Tôi đã cho em cơ hội cuối cùng nhưng em đã không chịu. Vậy thì đừng trách tôi tuyệt tình. Rất tiếc phải xin lỗi em vì tôi lại muốn tống cổ chồng và anh trai em vào trong tù nữa rồi. À à....Tôi quên mất! Trước khi vào tù tôi sẽ nói với anh chồng của em rằng: Tôi! Đã được ngắm trọn vẹn cơ thể của em, Em thử nói xem lúc đó sắp mặt của anh ta sẽ ra sao?"

Uyển Nhi vô cùng tức giận. Lục Kình Phong! Anh ta đã bắt đầu sử dụng cái chiêu Ăn không được thì đạp đổ đây mà! Uyển Nhi tuy hoảng hốt trong lòng nhưng vẫn cố nở nụ cười khinh miệt lên tiếng châm chọc:

" Lục Kình Phong! Cuối cùng anh cũng lộ bản tính tra nam cặn bã của anh ra rồi đấy à? Lúc đầu tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục quan hệ bạn thân nhưng ngay từ giây phút anh nói ra câu nói vô sỉ đó đó thì trong tôi đã không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh nữa rồi! Anh đừng có lấy ra cái lý do đó để uy hiếp tôi, anh cứ thử thử một lần nữa ra làm hại đến hai anh ấy xem.Tôi đảm bảo với anh, sẽ chơi với anh đến cùng!"

Lục Kình Phong bật cười lớn, nhìn cô với tia mắt hứng thú. Anh bình thản đáp lại:

"Ồ.... Trừng phạt? Em định làm gì? Mua xuân dược về cho tôi uống để tôi không thể thỏa mãn như em từng làm với chồng em ba năm về trước? Cô bé à, tôi thật sự cảm thấy hơi sợ em đó!"

Anh ta đang đùa cợt cô? Uyển Nhi vô cùng tức giận đứng dậy hất thẳng vào mặt anh lạnh lùng nói:

" Nếu anh thích tôi có thể đáp ứng nhu cầu của anh. Tôi hứa sẽ mua lại mạng cho anh hành hạ anh đến mức liệt dương.Yên tâm Tôi sẽ miễn phí cho anh một vài cô chân dài người mẫu dáng dấp cũng ổn lắm đó. À sau này xin lỗi tuy chúng ta không còn bạn bè gì nữa nhưng tôi sẽ cố gắng đến cùng để thực hiện ý nguyện của anh."

Nói xong Uyển Nhi liền quay người nhanh chóng rời khỏi để một mình Lục Kình Phong ngồi lại ở quán. Anh nhìn theo bóng lưng cô rời khỏi mà khẽ nhếch môi cười gian tà:

"Cô bé! Em đã chọc nhầm vào ổ kiến lửa rồi. Em không ngoan thì đừng trách tôi tại sao phải ác và khốn nạn.!"

Tối hôm đó sau khi ăn cơm Uyển Nhi lên tă

tắm xong cô quyết định ngồi đợi Nhất Hàm. Anh cũng nhanh chóng tắm xong, anh bước ra thấy bộ dạng cô ngồi nghiêm túc liền lên tiếng hỏi:

"Vợ! Em làm sao vậy? Sao hôm nay dở chứng ngồi như tượng thế này?"

Uyển Nhi nhìn anh mà lòng nhói đau. Cô lưỡng lự mãi mới lên tiếng:. Đam Mỹ Hay

"Hàm! Thật ra em có chuyện giấu anh! Thật ra đợt trước em có mạo hiểm khám phá nhà Lục Kình Phong một lần bị anh ta phát hiện và suýt bị cưỡng bức. Chỉ là suýt bị thôi, nhưng anh ta cũng đã nhìn thấy cơ thể của em. Em xin lỗi, thật sự là em không muốn vậy đâu nhưng hôm đó em đã làm anh ta ngất rồi nên không có cơ hội làm loạn đâu. Còn nữa, anh và anh trai em được thả là do em thỏa thuận là sẽ làm tình nhân với Lục Kình Phong nhưng anh yên tâm hôm nay em đã cắt đứt mọi liên quan với anh ta rồi. Hàm! Em xin lỗi"

Uyển Nhi vừa dứt lời đã bị Nhất Hàm mạnh bạo hôn cô. Nụ hôn rất mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Môi lưỡi dây dưa một hồi mới buông ra, anh không trách cứ cô mà còn lại quan tâm cô hơn:

"Em không sao là tốt rồi lần sau không được tự ý hành sự nữa!"

Thà rằng anh cứ cáu giận mắng nhiếc cô để cô không thấy tội lỗi chứ anh làm vậy cô càng thấy tội lỗi và dằn vặt hơn. Uyển Nhi quyết định muốn bù đắp cho Nhất Hàm mà ôm cổ khiêu gợi dục vọng của anh. Nhất Hàm thấy cô chủ động như vậy vui mừng khôn xiết chủ động tiếp đón cô. Uyển Nhi nở nụ cười mãn nguyện. Cô sẽ bù đắp cho anh! Cô sẽ hạ sinh một tiểu công chúa cho anh!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 70: Tô Tranh gặp tai nạn!

Sau một đêm mây mưa mặn nồng sáng nay Uyển Nhi và Nhất Hàm đã có một buổi sáng tràn đầy niềm hạnh phúc. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên không thể đi cùng với cô được, Uyển Nhi đành phải tự mình đi đến công ty. Vừa mới đến công ty, đập vào mắt Uyển Nhi là một bữa sáng cẩu lương đầy ngọt ngào của Kỳ Thiên và Phương Kiều. Cô lại nhớ đến tiếng thở dốc đầy vị ái tình của Phương Kiều mặt Uyển Nhi bỗng chốc lại nóng ran, Uyển Nhi đã cố gắng lặng tránh Phương Kiều và Kỳ Thiên. Nhưng không may vẫn bị Kỳ Thiên bắt được, Anh nhìn cô bằng tia mắt sắc lạnh, quả thật hôm qua cô đã làm phiền người ta rồi. Uyển Nhi cố ra một nụ cười gượng gạo. Kỳ Thiên lạnh lùng ôm eo Phương Kiều rồi nói:

"Lần sau gọi thì gọi vào sáng sớm chưa đừng cứ đến cái giờ đó mà quấy rầy! "

Uyển Nhi ngại ngùng chẳng biết nói gì chỉ biết nở nụ cười để xoa dịu tình hình. Kỳ Thiên không nói gì nữa cùng Phương Kiều lên làm việc. Mới sáng sớm mà! Sao lại đối xử với cô vậy được cơ chứ? Cô nản quá rồi! Uyển Nhi nặng nhọc cất những bước chân mệt mỏi lên phòng để bắt đầu một ngày vùi đầu vào công việc.

*

Tại trung tâm thành phố X. Một cô gái với nhan sắc xinh đẹp đang tươi vui đi dạo phố. Cô mang một sức quyến rũ vô hình khiến bao nhiêu người đàn ông phải ngoái nhìn. Làn da trắng hồng, đôi mắt to mà sắc sảo cùng với đôi môi trái tim đã tạo nên một vẻ đẹp vô cùng sắc sảo. Cô vẫn vui vẻ hưởng thụ như thế mà không hề hay biết mình đã bị rơi vào tầm ngắm của một thế lực đáng sợ nào đó.

Phía xa xa trong một góc khuất một bóng hình cao lớn đang theo dõi cô một cách mờ ám rồi lên giọng báo cáo qua hệ thống liên lạc:

"Lão đại! Tô Tranh trở về thành phố X và đang xuất hiện tại trung tâm thương mại của thành phố!"

Không biết bên kia nói gì anh ta chỉ đáp lại một câu "Vâng!" rồi quan sát tiếp. Tô Tranh vẫn không biết là mình đang chuẩn bị gặp nguy hiểm. Cô mua sắm xong tiến ra khỏi trung tâm thương mại. Bỗng điện thoại cô đổ chuông, Tô Tranh nở nụ cười ngọt ngào rồi bắt máy:

"Aloo, bạn em cưới nên phải về chúc phúc cho nó. Bây giờ em ra sân bay bây giờ đây anh đi đón Tiểu Ái về đi chắc tầm này con bé tan rồi. Hôm nay Tiểu Ái không phải đi học ca chiều!"

Ở đằng xa người đàn ông vẫn quan sát chưa hề có động tĩnh gì, trong ánh mắt anh ta hiện lên tia lưỡng lự. Tiếng thúc giục trong hệ thống liên lạc một lần nữa vang lên:

"David anh còn làm gì? Cô ta đang đi đến nửa đường rồi, có làm hay không đây? Anh không làm thì đừng kéo tôi theo, tôi không muốn bị lão đại xử. "

David lưỡng lự một hồi rồi mới nặng nề đưa ra quyết định:

"Ra tay đi!"

Ngay sau lời nói của anh. Thân ảnh vui tươi cười nói của Tô Tranh bị một chiếc xe ô tô lao vào húc thẳng bay lên trên cao rồi mới tự do ngã xuống đất. Bên đường mọi người chứng kiến tình cảnh đáng thương đó liền bất ngờ la hét. Tô Tranh đang nằm giữa đường, máu đã thấm đỏ cả bộ váy trắng tinh khôi của cô. Trên tay, cô vẫn cố gắng nắm chặt chiếc điện thoại cố nói ra những lời trăng trối:

"Hoắc Nhật Minh em xin lỗi. Em thấy lần này mình không xong rồi, vĩnh biệt anh và con. Hai người sống tốt nhé!"

Rồi Tô Tranh từ từ nhắm mắt, giọt lệ tiếc nuối, đáng thương cứ lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt cô. Khó khăn lắm cô mới tìm thấy người yêu thương mình thật lòng, người cô gửi gắm cả cuộc đời mình cho anh vậy mà cớ sao cô lại phải rời xa, phải sinh ly tử biệt một lần nữa. Đến bao giờ cô mới có được sự may mắn được trùng phùng với anh đây? David ở phía xa nhìn tình cảnh đáng thương khẽ thở dài bất lực, anh lấy chiếc tai nghe bluetooth ở trong túi áo ra, cắt đứt liên lạc với Lục Kình Phong. David kết nối với một bên khác, giọng nói anh nặng nề vang lên:

"Còn kịp, nếu anh mang sang nước ngoài cứu gấp. Xin lỗi, anh trai của tôi!"

Rồi David đứng dậy mang theo tâm trạng không được vui vẻ rời khỏi hiện trường. Xe cấp cứu cũng đã đến Tô Tranh nhanh chóng được mang lên xe.

*

Trong phòng làm việc của Uyển Nhi. Cô vẫn đang điều tra về thân thế của mẹ cô. Quả thật thân phận mẹ cô vẫn đang là dấu hỏi lớn, liệu mẹ cô có liên quan đến Lục gia hay không? Uyển Nhi bỗng dưng lại nhớ đến Tô Tranh. Đúng rồi! Chẳng phải chỉ cần cô gọi cho Tô Tranh,

cố gắng dò hỏi về thân phận của Lục gia là được sao. Uyển Nhi vui mừng liền lấy điện thoại ra gọi. Lúc đầu tiếng tút kéo dài trong vô vọng, đến cuộc thứ hai mới có người nghe máy. Nhưng không phải là Tô Tranh!

"Aloo, chủ nhân hiện tại chủ nhân của chiếc điện thoại này đang cấp cứu và trong tình trạng nguy kịch cô là người nhà bệnh nhân thì mau đến bệnh viện ạ"

Tô Tranh bị tai nạn? Uyển Nhi bất ngờ và vô cùng sốc. Không nghĩ ngần gì nữa cô liền thu xếp để đến bệnh viện liền
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 71: Cùng chung huyết thống?

Vừa đến bệnh viện Uyển Nhi đã thấy các nhân viên y tá và bác sĩ đang chạy tới chạy lui trước phòng cấp cứu. Uyển Nhi tiến tới hỏi cô y tá gần ngay đấy lo lắng hỏi:

"Tôi là người nhà bệnh nhân, cô ta làm sao rồi? "

Cô y tá thấy vậy liền vui mừng vội vàng đáp lại:

"Cô là người nhà bệnh nhân Tô Tranh? Cô ấy bị mất máu quá nhiều mà nhóm máu O của bệnh nhân hiện tại bệnh viện đã không còn nữa, cô hãy theo tôi để thử máu"

Uyển Nhi không hiểu gì nhưng vẫn đi theo y tá để lấy máu. Lượng máu bị rút quá nhiều khiến cô chóng mặt đến say sẩm mặt mày. Uyển Nhi mệt mỏi ngồi ở trước phòng cấp cứu.

Tại nước M. Hoắc Nhật Minh khi nghe Tô Tranh hấp hối nói ra những lời đầy hàm ý trước khi chút hơi thở cuối cùng anh vô cùng lo lắng. Hoắc Nhật Minh vội vàng đi đón Tiểu Ái rồi cùng con bé đến sân bay để về thành phố X gấp. Anh không thể mất cô một lần nào nữa, năm xưa cô đã đánh mất cô để cô phải sống trong những ngày tháng đau khổ anh đã thấy hối hận lắm rồi. Bây giờ được trùng phùng muốn bù đắp cho cô thì lại nhận được tin cô bị tai nạn. Chẳng lẽ anh muốn cùng cô có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc như bao cặp gia đình khác là khó khăn lắm sao? Anh cứ ngỡ sau này sẽ có thể sống bình yên, hưởng mọi hạnh phúc bên cô nhưng bây giờ hạnh phúc ấy có phải quá mong manh không?

Tại biệt thự Lục gia

Lục Kình Phong đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, bên cạnh là một con hổ nhỏ đang nằm yên cho anh vuốt ve. David bước từ ngoài vào cung kính báo cáo:

"Thưa lão đại! Tô Tranh đã được đưa đến bệnh viện và đang trong tình trạng nguy kịch. Còn nữa lão đại! Hoắc Nhật Minh trở về nước rồi!"

Lục Kình Phong ngừng động tác vuốt ve chú hổ nhỏ nằm bên cạnh, đôi đồng tử đen nâu trở nên sắc lạnh, đôi môi khẽ nhếch lên. Anh nói lãnh đãm:

"Tô Tranh nhất định phải chết! Để xem Hoắc lão đại nổi tiếng lừng danh sẽ làm gì khi người phụ nữ của hắn ta bị giết."

Rồi Lục Kình Phong ngồi đó bật cười lớn. Tiếng cười vô cùng khát máu như âm thanh địa ngục cứ vang lên điên cuồng trong căn biệt thự. David chỉ biết đứng đó nhìn Lục Kình Phong với ánh mắt vô cùng kì lạ.

Tại bệnh viện, các bác sĩ và y tá vẫn cứ gấp gáp ra vào. Lòng của Uyển Nhi cứ như nặng nề theo. Tô Tranh nhất định phải sống! Cô còn rất nhiều thắc mắc, rất nhiều sự thật cô phải biết từ Tô Tranh! Lúc này cánh cửa được mở ra, bác sĩ từ bên trong bất lực đi ra nhìn Uyển Nhi nặng nề nói;

"Cô ấy tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Chúng tôi không dám chắc cô có thể qua cơn nguy hiểm trong đêm nay không, nếu có thể chúng tôi khuyên cô hãy đưa em gái của mình ra nước ngoài để cứu chữa. Điều kiện y tế bên nước ngoài tiên tiến hơn."

"Em gái? Bác sĩ vừa nói gì vậy?"

Uyển Nhi vừa bật ngờ vừa buồn cười. Sao có thể bác sĩ lại tưởng lầm cô là chị gái Tô Tranh được cơ chứ? Ông bác sĩ thoáng bất ngờ trước phản ứng của Uyển Nhi, ông lại lên tiếng giải thích thêm:

"Dương thiếu phu nhân! Không lầm được đâu ạ, cô ấy có căn máu và ADN trùng khớp rất cao nên hai người chắc chắn là chị em. Thiếu phu nhân yên tâm bảo mật thông tin của chúng tôi rất cao sẽ không bị rò rỉ thông tin ra ngoài đâu ạ!"

Đầu óc Uyển Nhi càng choáng váng. Sao có thể chứ? Tô Tranh lại là em gái cô! Đây không phải là sự thật đúng không? Cô ta và cô lại là hai chị em? Uyển Nhi bất lực ngồi sụp xuống, cô không chỉ có một người anh trai mà còn có một người em gái! Tại sao lại như thế? Tại sao? Ông bác sĩ nhìn phản ứng Uyển Nhi như vậy chỉ khẽ thở dài rồi lại cất giọng nhắc nhở:

"Dù gì cô ấy cũng là em gái của thiếu phu nhân cũng là máu mủ ruột rà, nếu đêm nay cô ấy không qua khỏi phu nhân cũng nên chuẩn bị cho cô ấy một hậu sự đàng hoàng."

Ông bác sĩ rời khỏi, một mình Uyển Nhi ngồi trên dãy hành lang lạnh lẽo, nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Người phụ nữ nằm bên trong thật sự là em gái cô? Tô Tranh từng là bạn thân cô, rồi trở nên là kẻ thù của cô. Bây giờ đột nhiên lại trở thành em gái cô! Uyển Nhi mệt mỏi đứng dậy bước đi những bước chân nặng nề rời khỏi bệnh viên, cô cần phải bình tĩnh lại. Cô cần suy nghĩ lại sự việc này. Thật sự cô cảm thấy sự thật ngày càng mông lung, rắc rối và

khó kiểm soát. Rốt cuộc sự thật về những ân oán này còn có thể đáng sợ và bất ngờ đến như nào nữa. Ngồi trong chiếc siêu xe với tốc độ phóng nhanh trên đường nhìn cảnh vật xung quanh dần dần vụt qua tầm mắt, Uyển Nhi ngẫm nghĩ lại những sự việc hàng năm qua khi còn chơi thân với nhau. Quả thật có rất nhiều người bảo cô và Tô Tranh giống nhau như hai chị em. Lúc đó cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là hai người chơi thân với nhau thì giống nhau thôi. Thật không ngờ là hai người chính là chị em cùng chung huyết thống! Cô thật sự không thể tin đây là sự thật mà. Về đến nhà Uyển Nhi lững thững vô hồn bước lên trên phòng nhốt mình lại. Đến bữa cơm cũng không xuống dưới nhà, Nhất Hàm vô cùng lo lắng. Lên khuyên cô nhưng Uyển Nhi chẳng buồn trả lời cứ nhốt mình trong phòng. Dương phu nhân vẫn ăn cơm như thường lệ. Vì bà biết Uyển Nhi đã phát hiện ra được sự thật gì cô mới như vậy, bà chỉ thở dài bất lực. Bà đâu phải chưa khuyên cô? Nhưng cô vẫn cố chấp muốn biết được sự thật thì cô phải đánh đổi thôi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 72: Phương Kiều mang thai

Ngày hôm sau, Uyển Nhi tỉnh dậy nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương cô cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh. Bắt đầu trang điểm để che đi những mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Cô bước xuống nhà nhà tiến vào bếp thấy Dương phu nhân và Nhất Hàm cùng với tiểu dưa bở đang ngồi ăn sáng. Mọi người khi nhìn thấy cô không hề nói năng gì chỉ bảo cô ngồi xuống cùng ăn sáng.

Trong ánh mắt Nhất Hàm hiện lên tia lo lắng. Anh chu đáo đưa bát cháo đến trước mặt cô. Uyển Nhi nở nụ cười rồi đón nhận lấy bát cháo và ăn. Cô biết không phải mọi người không quan tâm đến cô mà là mọi người không muốn hỏi cô để cô đỡ phải buồn thêm nữa. Cô thật sự rất cảm động trước sự quan tâm thầm lặng này. Uyển Nhi ăn sáng xong liền vội đến bệnh viện.

Nhưng cô vừa đến bệnh viện đã nhận được tin Tô Tranh đã biến mất. Bác sĩ liền trả lời Tô Tranh đã được một người đàn ông nói là chồng cô ấy mang sang nước ngoài để chữa trị gấp rồi. Tô Tranh vẫn còn có tia cơ hội sống sót. Uyển Nhi vừa hụt hẫng nhưng cũng rất vui mừng. Tô Tranh không chết là được rồi.

Nhưng người đàn ông mang Tô Tranh đi là ai? Liệu có phải kẻ đứng sau sự việc? Uyển Nhi liền tự trấn an mình rằng không phải. Tiếng điện thoại cô rung lên, cô mở ra xem thì thấy một đoạn video được gửi đến. Uyển Nhi khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng bấm nút xem. Đoạn video bắt đầu được phát, thân ảnh Tô Tranh đang vui vẻ đi sang đường nghe điện thoại.

Nhưng.... Từ xa xa đang có một chiếc ô tô đang rình rập nhằm cơ hội để làm hại cô nàng. Đúng lúc Tô Tranh đi đến giữa đường chiếc xe ô tô đó như một con thiêu thân lao nhanh về phía cô rồi đâm mạnh. Tô Tranh bị hất lên cao rồi ngã xuống đất, màu máu đỏ tươi nhuốm đỏ cả bộ váy trắng trông bi thương vô cùng. Vậy là có người cố tình muốn hãm hại Tô Tranh.

Vậy người đưa Tô Tranh đi cũng có thể là người xấu. Uyển Nhi nhìn lên trời cao, cô chỉ biết cầu nguyện cho người em gái tuy cô không muốn nhận này còn sống mà thôi.

Điện thoại của Uyển Nhi lại reo vang một lần nữa, nhưng lần này là do Kỳ Thiên gọi đến. Uyển Nhi liền vội vàng nghe máy. Qua điện thoại nhưng Uyển Nhi nghe giọng của anh trai mình đang vô cùng căng thẳng và vui mừng. Kỳ Thiên chẳng biết mở lời như nào chỉ biết cứ thở dài rồi lại cười. Uyển Nhi sốt ruột liền lên tiếng trước:

"Làm sao? Anh bị sao mà gọi thì không nói song cứ đứng thở với cười? "

Kỳ Thiên lại càng cười hơn, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói trong vui mừng:

"Uyển Nhi! Phương Kiều... Phương Kiều có thai rồi! Anh được làm cha rồi!!!!"

Uyển Nhi nghe thấy Kỳ Thiên nói vậy vừa bất ngờ vừa vui mừng. Phương Kiều đã có thai rồi! Uyển Nhi không nén nổi xúc động mà gấp gáp lên tiếng hỏi:

"Thế hai người đang ở khoa sản à?"

"Ừ! Anh đang đưa Kiều Kiều đi siêu âm xem có phải không!"

Kỳ Thiên giọng điệu vui vẻ hạnh phúc đáp lại.

"Ừ, anh đang cho cô ấy đi siêu âm xem có phải có con hay không!"

Uyển Nhi không nói gì nữa liền cúp máy rồi chạy nhanh lên trên lầu, là khoa sản. Vừa mới đến nơi thì thấy vợ chồng Kỳ Thiên đang cầm tờ giấy kết quả đi ra. Kỳ Thiên chu đáo dìu Phương Kiều đi vẫn không quên ở bên cạnh mà thao thao bất tuyệt. Phương Kiều không hề tỏ ra khó chịu mà con vui vẻ kiên nhẫn nghe anh nói. Nhớ năm đó cô cũng biết là mình có thai nhưng Nhất Hàm đâu hay biết, về nhà lại được chứng kiến một màn hiểu lầm. Tiểu dưa bở nhà cô thật quá thiệt thòi. Uyển Nhi lấy lại tâm trạng vui vẻ bước đến phía Phương Kiều, vui mừng chúc:

"Chúc mừng hai người nha! Cuối cùng cũng có đứa cháu kế thừa gia nghiệp đây rồi."

Phương Kiều mặt mình đỏ ửng và hạnh phúc cùng nhau bước đi, rồi mới hạnh phúc đáp:

"Thôi không đùa đâu, cháu nó con gái sao dám giành lấy công ty của anh tiểu Vũ được cơ chứ."

"Con gái? "

Uyển Nhi nghi vấn hỏi lại lần nữa. Cả Phương Kiều và Kỳ Thiên đều nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo sắc lạnh. Uyển Nhi liền cười để xoa dịu tình hình.

"Em không có ý gì đâu! Thế đã đặt tên cho cháu gái của em tên gì chưa?"

Kỳ Thiên và Phương Kiều lại vui vẻ như bình thường, Kỳ Thiên lên tiếng trả lời Uyển Nhi:

"Đến lúc sinh con xem Kiều Kiều đẻ con bé như nào mới đặt tên chứ. "

Uyển Nhi bật cười lớn trước câu trả lời của Kỳ Thiên. Rồi sau đó

cả ba người cùng nhau vui vẻ ra về mà không biết mình đang bị theo dõi.

***Tại biệt thự Lục gia.

Lục Kình Phong nhàn nhã ngồi ở ghế sofa quan sát tình hình của đám Uyển Nhi qua màn hình ti vi to lớn. Anh nở nụ cười vô cùng nguy hiểm khi nghe tin Phương Kiều có thai. David cung kính đi vào hỏi anh:

"Lão đại tìm tôi có chuyện gì ạ?"

Lục Kình Phong vẫn nhìn màn hình rồi lãnh đạm lên tiếng:

"Gửi quà chúc mừng đến họ đi!"

David nhìn lên màn hình rồi anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Anh đáp lại:

"Vâng!"

Rồi David không nói gì nữa liền nhanh chóng rời khỏi.

Tại nhà của Kỳ Thiên và Phương Kiều. Mọi người đều đang vui vẻ mà hết mực chăm sóc cho Phương Kiều thì tiếng chuông cửa liền kêu vang. Kỳ Thiên liền vội vàng chạy ra xem có ai. Nhưng khi anh mở cửa ra không hề thấy ai mà chỉ thấy mỗi một hộp giấy đang được để ngay ngắn trước cửa. Kỳ Thiên khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng mang chiếc hộp vào nhà. Phương Kiều và Uyển Nhi khi nhìn thấy chiếc hộp giấy liền hiểu ra vấn đề, khuôn mặt trở nên căng thẳng. Lấy lí do cho Phương Kiều lên phòng nghỉ ngơi, Kỳ Thiên và Uyển Nhi dìu Phương Kiều lên phòng ngủ rồi mới mở hộp để tránh ông bà Phương phải lo lắng. Mở chiếc hộp ra, không phải cảnh máu me như đợt trước mà chỉ là một bộ quần áo sơ sinh của con gái. Bên cạnh vẫn là một tờ giấy. Kỳ Thiên mở tờ giấy ra, lại là dòng chữ đỏ đó:

"Bạch thiếu phu nhân! Chúc mừng cô đã mang thai, tôi rất vui vì biết đứa bé là con gái. Tôi rất thích con gái đó, rất mong chờ một ngày nào đó có thể chơi với tiểu công chúa nhà cô!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 73: Tiến đến gần tới sự thật

Kỳ Thiên và Phương Kiều cùng Uyển Nhi khi đọc được bức thư đó liền có một sự sợ hãi len lỏi trong lòng. Kỳ Thiên ôm chặt Phương Kiều vào lòng. Anh nhất định phải bảo vệ cô thật tốt, anh không thể để mẹ con cô một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Kỳ Thiên lấy điện thoại ra ấn số rồi gọi:

"Bảo vệ phu nhân 24/24 không thể để phu nhân gặp bất kì nguy hiểm nào. Không thì các anh coi chừng!"

Kỳ Thiên nhanh chóng cúp máy. Đưa Phương Kiều lên giường an ủi cô vài câu để cô yên tâm nghỉ ngơi.

Uyển Nhi cùng với Kỳ Thiên cùng nhau lui ra ngoài. Đứng trước cửa phòng Uyển Nhi lúc này mới dám thể hiện sự lo lăng sốt ruột hỏi Kỳ Thiên:

"Anh! Bây giờ phải làm sao? Hắn ta đã biết là Phương Kiều mang thai rồi, hắn ta nhất định sẽ không để yên đâu!"

Kỳ Thiên tuy cũng rất lo lắng nhưng không thể hiện rõ ràng ra ngoài mặt như Uyển Nhi. Anh cũng lo lắng lắm chứ, con anh mà sao anh không lo lắng, sốt ruột cho được. Kỳ Thiên cố gắng lên tiếng trấn an Uyển Nhi:

"Không sao đâu, đã có người bảo vệ cô ấy rồi. Thôi em thử về nhà cũ, xuống nhà kho xem lại mấy cái tập tài liệu của công thúc ba con sống cất ở đó hộ anh. Song rồi mang đến công ty nhá."

Kỳ Thiên nói xong cũng vội vàng rời khỏi luôn. Chiếc xe Bugatti nhanh chóng rời khỏi nhà hướng về phía trung tâm thành phố. Uyển Nhi đứng đó mà vô cùng buồn rầu. Đến bao giờ cô mới có thể biết được sự thật đây? Đến bao giờ mọi chuyện mới kết thúc đây? Cô thật sự rất mệt rồi, cô mong mọi chuyện kết thúc nhanh chóng. Cô không hề muốn phải chứng kiến bất kì ai xung quanh cô bị thương hay phải rơi vào vòng xoáy hận thù nguy hiểm này nữa.

Uyển Nhi trở về căn nhà cũ của Bạch gia để lấy đồ. Bước xuống căn phòng kho ở dưới tầng hầm cô hơi run lên. Ở đây quá cũ kĩ, mạng nhện đã bám đầy còn có những bức tranh về mấy danh nhân thời xưa được treo xung quanh tường nhìn hơi rùng mình và đáng sợ. Cố gắng trấn áp sự sợ hãi trong lòng xuống, Uyển Nhi cố gắng bước lên phía trước. Xem xét vài tập tài liệu cuối cùng cô đã tìm ra được những tập tài liệu Kỳ Thiên cần. Đang chuẩn bị rời khỏi thì vô tình Uyển Nhi nhìn thấy một chiếc hòm cũ kĩ được để ngay ngắn trong góc nhà. Uyển Nhi tiến lại gần chiếc hòm mở ra. Cô thấy bên trong có một chiếc hộp nhỏ và bên cạnh chiếc hộp là một cuốn album ảnh. Uyển Nhi hiếu kì cầm hai món đồ này lên. Quan sát một hồi cô quyết định mang theo hai món đồ đó lên trên nhà. Cô bắt đầu với quấn album ảnh trước. Mở ra lúc đầu chỉ là ảnh hồi nhỏ mình của mẹ cô. Nhưng sau này bắt đầu xuất hiện vài tấm ảnh mẹ cô chụp chung với một người đàn ông. Người đàn ông vừa lạ vừa quen đó lại một lần nữa xuất hiện. Đó chính là người đàn ông có gương mặt giống Lục Kình Phong. Uyển Nhi tim đập nhanh, cô hồi hộp giở sang trang tiếp theo. Nhưng đằng sau bức ảnh có những dòng chữ hơi nhòe nhưng vẫn có thể đọc được.

Bức ảnh này có lẽ là lúc ông ta mới về ở chung với mẹ cô một thời gian.

"Sau một thời gian ở với thằng em cùng cha khác mẹ này cũng nhận nó tốt tính. Lục Anh Quốc cũng không tồi!"

Sang bức ảnh tiếp theo, mẹ cô đang làm ngồi làm bánh còn nở nụ cười rất tươi và vô cùng vui vẻ đằng sau bức ảnh lại có một dòng chữ nhòe:

"Lục Lam Ngọc cuối cùng chị cũng cười rồi. Lầm sau chị cứ cười tươi như vậy nhé!"

Lục Lam Ngọc? Suy nghĩ cô đã đúng? Mẹ cô thật sự là con gái cùng cha khác mẹ với ông ta? Lật thêm một trang nữa nhưng lần này chỉ là ông ta với một cậu bé trai. Đằng sau tấm ảnh vẫn là dòng chữ:. Truyện Võng Du

"Lục Lam Ngọc! Nếu chị vẫn còn ở đây chắc chị cũng sẽ biết cháu chị thôi! Nó là Lục Kình Phong đó chị!"

Lúc này Uyển Nhi liền giật thót mình đánh rơi cuốn album xuống đất. Cô đã nói chính xác Lục Kình Phong anh ta chính là con trai của Lục Anh Quốc! Hậu nhân của Lục gia mà mọi người đang coi chừng. Quả thật anh ta là con người đáng sợ. Cứ ngỡ rằng anh ta là con người hiền lành ấm áp. Ai dè anh ta chính là con sói giả nai mà bấy lâu nay cô lầm tưởng anh ta chính là bạn. Cô đã biết được sự thật nhưng quả thật sự thực này quá đáng sợ. Và cũng đồng nghĩa là Lục Kình Phong anh ta là kẻ đứng sau tất cả mọi sự việc này! Chính anh ta là kẻ chủ mưu, mà cứ giả thần giả quỷ suốt mấy năm qua. Uyển Nhi lặng thinh không biế

phải làm gì. Cô cúi xuống nhặt cuốn album lên xem tiếp bức ảnh tiếp theo. Bức ảnh này chỉ có một mình ông Lục Anh Quốc, ông ta gương mặt tiều tụy đang ngồi làm bánh. Đằng sau bức ảnh lại là dòng chữ tượng trưng cho câu chuyện trong bức ảnh:

"Chị Lam Ngọc, nếu không vì tài sản, tiền của địa vị chắc chị cũng không bỏ nhà để lại em và ba chứ? Thật sự em rất nhớ chị muốn ăn bánh chị làm chắc đó là điều khó khăn lắm đúng không?"

Vì tài sản? Có nghĩa là mẹ cô vì mất tài sản không còn quyền thừa kế nên mới bỏ nhà ra đi? Để lại ba Lục Kình Phong và ông ngoại cô? Rồi ông ngoại cô vì nhớ thương mẹ cô nên mới sinh ra bệnh rồi mất? Thế còn ba Lục Kình Phong sao mà mất? Nhìn theo hướng chiếc USB đang để trên bàn cô liền lấy cầm lên tay nhìn chằm chằm. Cô sắp biết được sự thật rồi!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 74: Ân ân oán oán

Cầm chiếc USB lên cắm vào chiếc Laptop của cô. Lần lượt xuất hiện trên màn hình lad các tài liệu lần lượt khác nhau. Nào là của công ty, tài sản riêng của mẹ cô. Cô lướt mãi, con chuột liền dừng lại ở tập tin có tên là: Lục Anh Quốc. Uyển Nhi mở ra xem, liền xuất hiện thêm một tập tin: Nhật ký. Uyển Nhi lại ấn vào mở ra xem một lần nữa. Những dòng nhật ký nhanh chóng hiện lên đầy màn hình.

"Hôm nay Lục Lam Ngọc chị gái tôi đã đi rồi. Chỉ vì chị ấy không còn được ba cho hưởng quyền thừa kế nữa mà chị ấy đã quyết định ruồng bỏ bố và tôi. Chị ấy thật quá đáng và ích kỷ! "

"Đã hơn 3 tháng kể từ khi chị ấy rời khỏi ngôi nhà. Bà ngày càng bệnh nặng hơn trước. Tôi sau khi được hưởng quyền thừa kế cái gia sản mà phải đánh đổi bằng việc bỏ nhà của chị tôi thì bố tôi lại không còn quan tâm tôi như trước. Những việc tôi làm đúng trong mắt bố chỉ là một việc dĩ nhiên và thường tình nhưng việc tôi làm sai thì ba luôn trách móc nặng nề thậm chí còn đánh tôi như đứa trẻ mới lớn. Đến bao giờ người chị ích kỷ mới trở về để cứu vớt những ngày tháng tăm tối của tôi đây?"

"Hôm nay ba tôi đã mất rồi mà chị ấy vẫn không chịu về đưa tiễn cha trong đoạn đường cuối cùng. Vậy là bây giờ Lục gia sẽ còn là của tôi, chỉ của mình tôi thôi! Ba tôi, chị gái tôi đã bỏ đi hết rồi. Cái gia sản kếch xù này tôi cần gì nữa cơ chứ? "

"Dạo này chị tôi đã có động tĩnh rồi. Ha! Nhưng chị ấy đang muốn giết hại tôi để có được cái gia sản này. Thật sự đồng tiền đã biến đổi cả tính cách con người. Tôi thật sự không muốn cái gia sản tai ương này nữa. Tôi mệt lắm rồi."

"Chị ấy càng ngày càng độc ác, chị ấy không thể tha cho tôi, chị ấy luôn sai người sát hại tôi. Chắc tôi không thể bên cạnh con trai và vợ tôi, đến lúc Lục gia kết thúc rồi!"

"Ha! Cuối cùng ngày này cũng đến. Chị ấy cũng đã xuất hiện, chị ấy muốn sát hại Lục gia. Chị ấy đã cùng Bạch gia, Hạ gia, Dương gia, Hàn gia, Diệp gia lật đổ Lục gia. Chị ấy muốn tắm máu hai thành phố này sao? Tuy biết tôi sẽ không thể bảo vệ Lục gia mãi mãi, nhưng thế thì sao chứ? Cùng lắm tôi cùng bọn họ đồng quy vô tận thôi mà! Có gì ghê gớm và đáng sợ? Hahahahaa!!!!"

"Hôm nay tôi đã sát hại vợ chồng em trai cùng cha khác mẹ của tôi xong. Lục gia đã sụp đổ rồi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng có thể bình yên rồi. Tham của? Cái đó vốn thuộc về tôi nhưng chính nó đã là cướp lấy. Tôi không muốn làm vậy nhưng đây là tôi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về tôi. Nó sai! Nó đã sai khi nhận khối gia sản đó của ba tôi, đáng nhẽ nó không nên nhận thì tôi đâu có phải làm đến mức đường này. Nó phải trả giá cho việc làm ngu xuẩn của nó vậy thôi! Có điều đứa con trai của nó tôi vẫn chưa tìm được, nhưng không sao thằng bé đấy đằng nào nó cũng chết thôi. Nhỏ tuổi như vậy thì làm được cái gì? Thế nên tôi cũng chả lo lắng là bao! Lục Anh Quốc! Vĩnh biệt!"

Uyển Nhi vô cùng bàng hoàng trước những mẩu nhật ký được viết trong chiếc USB này. Quả thật cô không nên biết được sự thật ân ân oán oán từ đời trước này. Cô luôn nói NỢ MÁU THì PHẢi TRẢ BẰNG MÁU nhưng vốn từ đầu là ba mẹ cô đã nợ anh ta. Đúng! Anh ta nói quá đúng, cô chỉ nên chấp thuận chứ không nên chống trả. Bởi gia đình cô là người sai. Ba mẹ cô đã giết ba mẹ Lục Kình Phong. Anh ta hận cô thì có gì sai? Anh ta giết ba mẹ cô để trả thù thì trách thế nào khi ba mẹ đã nợ anh ta hai sinh mạng? Bây giờ cô làm gì có tư cách gì để đối diện với anh ta nữa đây? Cô thật sự đã không còn thấy mình đủ can đảm để đối diện với tất cả những sự việc đáng sợ trước mắt này nữa rồi! Cô vô hồn bước ra khỏi Bạch thị. Trở về công ty đưa tập tài liệu cho Kỳ Thiên, anh nhận thấy sắc mặt cô không đúng liền lên tiếng hỏi han cô. Uyển Nhi mệt mỏi, bất lực ngồi sụp xuống. Những giọt nước mắt tủi thân từ lúc nãy cô cố kìm nén cứ lần lượt thi nhau rơi lã chã:

"Anh, là ba mẹ. Ba mẹ mình là người có lỗi. Mẹ là con gái của Lục gia, và cũng chính mẹ là người đã giết hại ba của Lục Kình Phong là Lục Anh Quốc người đứng đầu Lục gia. Anh ơi! Chúng ta vốn là người sai rồi, ba mẹ nợ họ mạng sống họ vốn là trả thù chúng ta có lí gì đây?"

Uyển Nhi bất lực nói trong tiếng khóc. Kỳ Thiên vẻ mặt không tin tiến tới bóp chặt vai

vai Uyển Nhi đến đau, đôi mắt anh nhìn cô chằm chằm mất bình tĩnh lên tiếng hỏi:

"Bạch Uyển Nhi! Em vừa mới nói cái gì? Gia đình ta nợ mạng Lục gia? Em ăn nói bậy bạ cái gì đấy? Sao ba mẹ lại có thể làm như thế được chứ? Em biết em đang nói cái điều rất vô lí không?"

Đôi mắt đầy những giọt lệ tủi hờn đến đáng thương của cô nhìn thẳng vào Kỳ Thiên, cô cắn môi không cam tâm. Cô cũng như anh đâu có muốn điều này, nhưng đây là sự thật. Sự thật không thể trốn tránh và cũng không thể phản đối. Cô gào lên trong tiếng khóc

"Nhưng đó là sự thật! Sự thật anh hiểu không? Ba mẹ quả thực vì tài sản, vì lợi ích cá nhân mà đã giết hai mạng người đó. Anh không tin? Vậy xem đi!"

Nói rồi cô ném thẳng cuốn album và chiếc USB vào người Kỳ Thiên rồi chạy ra ngoài. Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi! Cô muốn được yên!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 53 guests