Tân Sinh - Thần Vụ Quang

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Tân Sinh - Thần Vụ Quang

Postby tuvi » 28 Apr 2022

Chương 60

Quan Hiểu Ninh suy nghĩ nhiều lần cảm thấy cho dù mình có hận Nhan Dịch Trạch đến đâu đi nữa thì cũng tuyệt đối không muốn anh ta xảy ra chuyện, cho nên mặc dù nói với Đinh Nạp là đợi qua một thời gian rồi hẳn tính nhưng thật ra trong lòng đã quyết định sẽ không đem số cổ phần mà Nhan Dịch Trạch cho mình bán cho bên đầu tư Hải Dương, đây là việc duy nhất cô có thể làm cho Nhan Dịch Trạch, còn những việc khác thì cô không có cách nào làm được vì cô không qua nổi bản thân mình.

Kế đó chưa đầy nửa tháng, tập đoàn Trung Hiểu đã trở nên vắng lặng và cô quạnh, trong mắt mọi người cho dù người bạn gái cũ từng ngồi tù của Nhan Dịch Trạch không bán số cổ phần đó đi nữa thì đối với công ty đầu tư Hải Dương – người luôn muốn thu mua cổ phần của Trung Hiểu mà nói đã không còn ảnh hưởng quá lớn nữa, có rất nhiều nhà kinh tế học đã xem Trung Hiểu như một ví dụ kinh điển mà phân tích, cái gì mà tính cách quyết đoán của Nhan Dịch Trạch, rồi mâu thuẫn nội bộ và việc nhanh chóng khuếch trương quy mô của Trung Hiểu vâng vâng tất cả đều được đem ra để phân tích, có nhiều người còn quy cả vụ việc này thành hồng nhan họa thủy, một công ty có quy mô to lớn như Trung Hiểu chỉ trong thời gian ngắn lại suy bại thành ra như vậy trên thực tế tất cả đều do phụ nữ mà ra, Nhan Dịch Trạch không những sự nghiệp tiêu tùng, anh em nhiều năm cũng trở mặt, khiến người ta cảm khái vô hạn.

Tiêu Tuyết đứng trước gương đang tỉ mỉ mà trang điểm, cho dù nhà mình vẫn còn đang nợ nần nhiều chỗ, cho dù mình vẫn còn đang ở trong một căn nhà thuê cũ nát, nhưng chỉ cần thấy được Nhan Dịch Trạch so với mình càng thê thảm, càng sa sút là cô vui rồi.

Bởi vì một khi Trung Hiểu phá sản thì Nhan Dịch Trạch sẽ trắng tay không còn gì hết, đồng thời cũng sẽ thiếu nợ người ta một khoản lớn, chỉ riêng tiền vay của ngân hàng cũng đủ khiến hắn suốt đời này cũng đừng mong trở mình, đây chính là hậu quả mà anh ta phải gánh khi ruồng bỏ mình, cho nên bây giờ nhân lúc Trung Hiểu vẫn còn chưa đổi chủ cô phải tận hưởng niềm vui sỉ nhục Nhan Dịch Trạch thật tốt mới được.

Ngồi xe bus vào trong thành phố, đi đến trước cổng tập đoàn Trung Hiểu nhân viên bảo vệ ngăn cô lại, sau khi xác nhận bằng máy tính mới cho cô vào.

“Đã tới lúc này rồi còn bày nhiều vẻ như vậy để làm gì chứ, bộ còn có tiền để mà phát lương à!” Tiêu Tuyết hơi vễnh cằm lên, vừa đi vào trong vừa tự nói.

Khi đi vào văn phòng làm việc của Nhan Dịch Trạch, nhìn thấy vẻ mặt anh ta vẫn bình tĩnh tiêu sái như không có chuyện gì xảy ra thì cô liền lên tiếng châm biếm:

“Không ngờ anh vẫn còn có thể nhịn được như vậy, tôi thấy những người ngoài đó cũng xem như không có chuyện gì xảy ra, xem ra anh tẩy não họ rất thành công nhỉ.”

“Cô tới đây để làm gì?” Nhan Dịch Trạch mặc kệ lời nói châm biếm của Tiêu Tuyết mà trực tiếp hỏi lý do cô ta tới đây là gì.

“Đương nhiên là tới xem bộ dạng sa sút của anh rồi, sao bây giờ đã biết được hậu quả khi ruồng bỏ tôi rồi chứ?”

Nhan Dịch Trạch vẫn bình tĩnh mà xoay xoay cây bút trong tay mình mà cất giọng bình bình:

“Nếu đã nhìn thấy rồi, vậy bây giờ cô có thể rời khỏi được rồi đó.”

Không thấy được bộ dạng mà mình muốn thấy, cộng thêm sự bình tĩnh như không chuyện gì xảy ra của Nhan Dịch Trạch, Tiêu Tuyết nhịn không nổi nữa, cô cười lạnh mà nói:

“Nhan Dịch Trạch, anh không cần phải giả vờ bày ra bộ mặt không có gì trước mặt tôi, tôi biết rất rõ sau khi Trung Hiểu sụp đổ thì anh sẽ trở nên thảm hại như thế nào, nhiều năm như vậy tôi đối với tình hình của Trung Hiểu cũng được xem là hiểu rất thấu.”

“Trung Hiểu sụp đổ ư? Có phải là cô đã nghĩ quá nhiều rồi không, lời nói dối này cũng quá lớn rồi đấy, vả lại có một số chuyện cô cũng chưa chắc đã hiểu thấu đâu.” Nhan Dịch Trạch trực tiếp phủ định lời nói của Tiêu Tuyết.

Tiêu Tuyết cười lớn:

“Nhan Dịch Trạch, là tôi nghĩ nhiều hay là tại anh không chịu đối diện với hiện thực đây, anh nghĩ rằng tại sao Nhậm Húc Phát lại bán hết số cổ phần cho công ty đầu tư Hải Dương chứ? Tất cả đều do tôi một tay thao túng đấy, cho nên anh không cần phải cố chống đỡ nữa, sẽ không lừa được tôi đâu!”

Nghe xong lời của Tiêu Tuyết, Nhan Dịch Trạch hạ mí mắt xuống suy nghĩ một lát, rồi lần nữa lên tiếng nhưng lại nói:

“Xem ra vì để trả thù tôi chuyện ghê tởm đến mấy cô cũng chịu làm, sao rồi, Vu Diên Danh đối xử với cô không đủ tốt ư? Tôi nghe nói anh ta vì cô đã hy sinh rất nhiều, không lẽ cô không cảm thấy một chút hối hận nào hay sao?”

Tiêu Tuyết trở nên tức giận:

“Đó là việc giữa tôi và Vu Diên Danh, không liên quan đến anh. Nhan Dịch Trạch, tôi có ghê tởm đến mấy đi chăng nữa thì cũng là do anh ép mà thôi, lúc trước chuyện của Hiểu Phong đúng là tôi đã nói dối, nhưng tôi cũng đâu có ép anh phải ở chung với tôi, bây giờ vì Quan Hiểu Ninh mà anh đổ hết tất cả mọi lỗi lầm lên đầu tôi, anh bỏ rơi Quan Hiểu Ninh trước rồi sau đó lại ruồng bỏ tôi, anh mới là một tên khốn nạn từ đầu đến cuối!”

Nhan Dịch Trạch gật đầu:

“Cô nói không sai, tôi quả thật cũng là một tên khốn nạn, nhưng mà tôi cũng đã biết mình sai rồi, và cũng đã trả giá cho sai lầm của bản thân, cô cũng phải trả giá cho những gì mình gây ra, cô đùa bỡn tôi nhiều năm như vậy tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.”

Tiêu Tuyết cười lạnh:

“Không bỏ qua thì anh có thể làm gì chứ, cũng như anh đã nói tôi vẫn còn Vu Diên Danh nguyện ý khuynh gia bại sản để giúp tôi trả nợ, vả lại nếu tôi đồng ý thì vẫn còn có thể tìm những người đàn ông khác để giúp tôi gây dựng lại từ đầu, còn anh thì sao? Anh có gì chứ, không còn Trung Hiểu thì anh ngay cả chó cũng không bằng!”

Lần này Nhan Dịch Trạch không nói gì nữa, anh chỉ lẳng lặng quan sát bộ dạng đang rất đắc ý của Tiêu Tuyết.

Tiêu Tuyết cũng không thua kém mà ngước mắt lên nghênh đón ánh mắt không hề có bất kỳ biểu cảm nào của Nhan Dịch Trạch.

Nhưng khoảng chừng một phút trôi qua hoặc là chỉ có mười mấy giây thì Tiêu Tuyết đã bắt đầu có chút duy trì không nổi nữa, ánh mắt của cô bắt đầu xuất hiện sự biến động, không nhịn được mà đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Trong lúc cô không biết phải làm sao phá tan bầu không khí gượng gạo này thì đột nhiên điện thoại trên bàn làm việc của Nhan Dịch Trạch reo lên, Tiêu Tuyết âm thầm thở ra một hơi, đồng thời cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa nên định rời khỏi, dù sao thì tương lai còn rất nhiều cơ hội nhìn thấy bộ dạng sa sút của Nhan Dịch Trạch.

“Ừ, cậu vào đi.” Nghe thấy Nhan Dịch Trạch nói có người sắp vào Tiêu Tuyết quyết định phải lập tức rời khỏi, ngay cả lời tạm biệt cũng không nói thì liền quay người vội đi ra ngoài.

Còn chưa bước tới cửa thì đã nghe thấy có người đi vào rồi, khi nhìn thấy người bước vào là ai thì cô liền ngẩn ra tại chỗ.

Nhạc Đông nhìn Tiêu Tuyết cười cười và nói: “Đã lâu không gặp.”

“Sao anh lại ở chỗ này?” Tiêu Tuyết hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Tôi luôn làm việc ở đây mà.” Nhạc Đông trả lời với vẻ đương nhiên.

Lần này Tiêu Tuyết càng nghi ngờ hơn nữa:

“Chẳng phải anh đã bán cổ phần cho công ty đầu tư Hải Dương rồi ư, tại sao lại còn làm việc ở đây?” Theo cô thấy thì Nhạc Đông bán cổ phần của Trung Hiểu có nghĩa là đã trở mặt với Nhan Dịch Trạch, vả lại chẳng phải mọi người đều nói Nhạc Đông đã rời khỏi Trung Hiểu rồi sao, vậy thì giờ là chuyện gì đang xảy ra đây?

“Tiêu Tuyết, sau khi ba cô xảy ra chuyện nếu cô có một chút hối cải thì tôi cũng sẽ không truy cứu chuyện lúc trước, nhưng cô vẫn không hề sửa đổi bản tính ác độc của mình nhất thiết phải trả thù tôi và Hiểu Hiểu, vậy thì đừng trách tôi không nể tình.” Không biết từ khi nào Nhan Dịch Trạch đã rời khỏi chỗ ngoài đi tới trước mặt Tiêu Tuyết và Nhạc Đông.

“Câu này của anh là có ý gì?” Tiêu Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Nhan Dịch Trạch với ánh mắt đề phòng.

Nhan Dịch Trạch nói với giọng bình tĩnh: “Cô tưởng mình hy sinh nhan sắc khiến Nhậm Húc Phát bán cổ phần đi thì có thể triệt để hủy đi Trung Hiểu ư, vậy cô có từng nghĩ rằng khoản nợ của ba cô từ đâu mà ra không?”

Ánh mắt Tiêu Tuyết không ngừng xoay qua lại, đầu cô vội phân tích ý trong câu nói của Nhan Dịch Trạch có nghĩa là gì, sau đó cô vừa không thể tin được vừa không xác định mà hỏi:

“Ý anh là ba tôi đầu tư thất bại là cái bẫy mà anh giăng ra ư?”

“Cũng không thể nói là cái bẫy được, chỉ có điều là một người nguyện ý đánh và một người nguyện ý chịu đựng mà thôi, ba cô tham lam quá, vốn dĩ ông ta có thể lời một khoản lớn, nhưng ông ta không chịu dừng lại, nếu không cũng sẽ không nợ một khoản tiền lớn như vậy.”

Tiêu Tuyết lắc đầu: “Không thể nào! Ba tôi đầu tư tiền ở công ty đầu tư Hải Dương, điều này vốn dĩ không hề có liên quan đến anh, anh đừng nghĩ chỉ vài lời nói này của anh thì có thể hù dọa được tôi!”

“Có lẽ là tôi quên nói chuyện này cho cô biết, tôi nắm trong tay 99% cổ phần của công ty đầu tư Hải Dương, cho nên tôi còn phải cảm ơn hai cha con cô đã tích cực phối hợp với tôi như vậy, khiến tôi hoàn toàn có được quyền điều khiển Trung Hiểu, nếu không lại phải tiếp tục tốn thời gian với mấy lão già đó thì Trung Hiểu không biết khi nào mới có thể tiến quân ra nước ngoài được.”

“Công ty đầu tư Hải Dương là công ty của anh…, sao có thể như vậy được chứ…” Tiêu Tuyết nói nhỏ, vốn dĩ không cách nào tin được lời nói của Nhan Dịch Trạch.

“Tại sao lại không thể chứ? Còn nhớ 6 năm trước vì tôi bận việc phải đi đến nơi khác bàn công chuyện nên mới bị cô lừa, cho người đi làm tổn thương ba mẹ của Hiểu Hiểu. Chuyến đi đó không phải vì chuyện gì khác, mà là người mẹ bỏ nhà ra đi bấy lâu nay của tôi muốn gặp tôi, người phụ nữ đó đã tìm được một ông chồng giàu có nhưng bao nhiêu năm nay lại không sinh được đứa con nào, cho nên vì không muốn tài sản rơi vào tay người ngoài bà ta mới nhớ tới người con bị bà ta bỏ rơi nhiều năm là tôi đây. Người phụ nữ đó tên là Trương Hải Dương, nếu như không phải bà nội nói thì ngay cả tên của bà ta tôi cũng lười mà đi nhớ tới.”

Nghe Nhan Dịch Trạch nói xong, Tiêu Tuyết như bị sét đánh mà đứng ngẩn ra đó không nói được câu nào, một lát sau mới từ từ sắp xếp lại những gì mình vừa nghe được, công ty đầu tư Hải Dương là của mẹ Nhan Dịch Trạch người mà sáu năm trước sau khi li hôn không biết tung tích ra sao—Trương Hải Dương, nhưng mà bây giờ Nhan Dịch Trạch lại có trong tay 99% cổ phần của đầu tư Hải Dương, tập đoàn Trung Hiểu có hạn chế số cổ phần đối với các cổ đông, cho nên mặc dù số cổ phần trong tay Nhan Dịch Trạch chiếm phần lớn nhưng vẫn phải chịu sự ràng buộc của hội đồng quản trị, bây giờ cổ phần đều đã bán cho công ty đầu tư Hải Dương, cũng có nghĩa là Nhan Dịch Trạch đã trở thành người có số cổ phần nhiều nhất ở Trung Hiểu.

Mà còn mình và ba mình thì không những chủ động bán số cổ phần cho công ty đầu tư Hải Dương, vả lại mình còn cố chịu đựng sự ghê tởm mà đi ở chung với Nhậm Húc Phát để dụ ông ta bán cổ phần cho bên đầu tư Hải Dương, kết quả tất cả mọi chuyện mà mình làm đều là đang giúp Nhan Dịch Trạch, đem Trung Hiểu dâng lên cho anh ta!
Sau khi Tiêu Tuyết hiểu rõ mọi chuyện, thì trong đầu cứ vang lên từng hồi “ong ong”, trong lòng lập tức trào lên một nỗi phẫn hận và oán trách mãnh liệt không gì bằng!

“Nhan Dịch Trạch, chẳng phải anh rất hận người phụ nữ sinh anh nhưng lại không nuôi dưỡng anh đó sao, tại sao lại còn mềm lòng mà đi dùng tiền của bà ta chứ! Anh thật là hèn hạ, cư nhiên lại lập ra cái kế ác độc như vậy mà hại gia đình tôi!”

Nhan Dịch Trạch cười lạnh:

“Đúng là tôi rất hận bà ta, nhưng cũng không ngốc đến nổi từ bỏ cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Còn về việc lập ra kế hoạch ác độc để xử lý nhà họ Tiêu các người thì không thể nói như thế được, vừa rồi tôi cũng đã nói, nếu như không phải vì ba cô quá tham lam hoặc nếu cô không phải một lòng muốn khiến Trung Hiểu sụp đổ và bán số cổ phần, đợi sau khi công ty đầu tư Hải Dương hoàn thành việc thu mua cổ phần của Trung Hiểu thì có lẽ gia đình cô còn có thể trở mình, nhưng rất tiếc hai cha con các người chỉ toàn nghĩ tới việc hại người, không giữ lại chút đường lui cho bản thân. Tiêu Tuyết, tù thì ba cô ngồi chắc rồi, nếu không thì tôi sẽ rất có lỗi với Hiểu Hiểu, càng có lỗi hơn với Hiểu Phong đã chết!”

“Quan Hiểu Ninh cũng biết chuyện này ư?” Tiêu Tuyết muốn làm rõ rốt cuộc mình đã bị bao nhiêu người đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Lần này không đợi Nhan Dịch Trạch lên tiếng, Nhạc Đông không nhịn nổi nữa:

“Đương nhiên là Hiểu Ninh không biết rồi, nếu biết thì cô ấy còn nhận số cổ phần mà Dịch Trạch tặng ư! Tiêu Tuyết, chuyện đã tới nước này rồi, cô cũng nên xem lại mình đi, chuyện của Hiểu Phong đó là một mạng người đấy, nó còn trẻ như vậy mà cuộc đời đã bị hủy hoại trong tay cô rồi, cô đã hại gia đình của Hiểu Ninh thảm như vậy rồi, bây giờ ít nhất vẫn còn Vu Diên Danh nguyện ý ở bên cô thì cô nên trân trọng đi.”

Tiêu Tuyết gật nhẹ đầu: “Nói như vậy có nghĩa là Quan Hiểu Ninh đã trở nên giàu có rồi, Trung Hiểu mà tôi cực khổ gầy dựng cuối cùng lại đi cho người phụ nữ đó hưởng, xem ra cô ta cũng không phải thê thảm cho lắm, tôi nên nghĩ cách khác nữa.”

Nhan Dịch Trạch cau mày: “Cô còn muốn làm gì nữa? nếu mà cô còn không an phận, tôi tuyệt đối không nương tay!”

Nhạc Đông cũng rất tức giận: “Tiêu Tuyết, cô đừng quá xem trọng bản thân mình quá, Dịch Trạch cũng đã nói rồi, công ty đầu tư Hải Dương lúc trước là của mẹ anh ấy, cô cảm thấy một tập đoàn quy mô như Trung Hiểu chỉ bằng đôi bàn tay trắng của cô thì có thể gầy dựng nên ư?”

Tiêu Tuyết không còn nghe lọt tai những lời châm biếm thế này nữa, bây giờ cô ta chỉ biết ba mình phải ngồi tù, mẹ mình suốt ngày tinh thần không ổn định mà nói có người muốn hại bà, trong nhà vẫn còn nhiều khoản nợ chưa trả, mà Quan Hiểu Ninh thì lại ngồi không hưởng lợi có được Nhan Dịch Trạch, có được nhiều cổ phần của Trung Hiểu như vậy, càng không cần phải nói bây giờ Trung Hiểu chỉ là một trong những công ty chịu sự khống chế của đầu tư Hải Dương!

Cô rơi vào bước đường cùng như vậy, Quan Hiểu Ninh sao có thể yên ổn mà ngồi hưởng thụ tất cả những thứ này được! Tuyệt đối không được!

Tiêu Tuyết không nói lời nào, cũng không để ý tới Nhan Dịch Trạch và Nhạc Đông nữa, trực tiếp rời khỏi văn phòng làm việc của Nhan Dịch Trạch.

Nhan Dịch Trạch nhìn Nhạc Đông một cái, sau đó nói: “Cậu cảm thấy cô ta có từ bỏ không?”

Nhạc Đông lắc đầu: “Nhất định là không, em nghĩ cô ta nên đi khám khoa tâm thần, quá hoang tưởng và cố chấp rồi.”

“ý nghĩ này của cậu tốt đấy, có thể suy nghĩ.” Nhan Dịch Trạch rất tán đồng với câu nói của Nhạc Đông.

“Em chỉ nói đại vậy thôi.”

Nhan Dịch Trạch xua xua tay: “Tạm thời khoan hẳn nói cái này đã, cậu bảo Đinh Nạp mấy ngày nay hãy ở bên cạnh Hiểu Hiểu, chắc chắn Tiêu Tuyết sẽ có động tĩnh.”

“Hiểu rồi, em sẽ phái thêm vài người ở đằng sau âm thầm bảo vệ họ, lỡ như Tiêu Tuyết chó đến đường cùng làm ra chuyện gì đó quá khích, chúng ta không thể không phòng bị.”

“Vậy thì làm theo ý cậu đi.” Nhạc Đông làm việc Nhan Dịch Trạch tuyệt đối yên tâm.

Tiêu Tuyết rời khỏi tòa nhà Trung Hiểu, sau khi đi được vài bước lại quay đầu nhìn lại tòa kiến trúc cao đồ sộ này, cô cắn môi mình gần như sắp chảy máu, dưới sự đau đớn đó cô mới dần dần bình tĩnh lại.

Nhan Dịch Trạch anh ta thật sự cho rằng như vậy là có thể lật đổ được mình ư? Trong tay mình vẫn còn một con át chủ bài đấy!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Tân Sinh - Thần Vụ Quang

Postby tuvi » 28 Apr 2022

Chương 61

Tiêu Tuyết ra khỏi tòa nhà Trung Hiểu và bắt xe về nhà, ngồi trên chiếc giường gỗ cô càng nghĩ càng thấy tức giận, nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi, sau đó cô thật sự nhịn không nổi nữa, cuối cùng cô gọi điện cho Quan Hiểu Ninh.

Điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy: “Alô.” Qua giọng nói không thể đoán ra tâm trạng lúc này của Quan Hiểu Ninh là như thế nào.

“Tôi muốn gặp cô, một tiếng đồng hồ sau tôi sẽ đợi cô ở dưới nhà cô.”

“Tôi không muốn gặp cô.”

“Không muốn gặp cũng phải gặp, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô, chuyện liên quan đến Nhan Dịch Trạch, anh ta vẫn còn một chuyện đang gạt cô.”

Tiêu Tuyết nói xong không đợi Quan Hiểu Ninh đồng ý thì đã gác máy.

Quan Hiểu Ninh cau mày đặt di động xuống, không nghĩ ra rốt cuộc Tiêu Tuyết muốn giở trò gì, có điều cô chưa kịp suy nghĩ tiếp thì điện thoại lại reo, lần này là Đinh Nạp gọi, cô lập tức bắt máy: “Nạp Nạp.”

“Hiểu Ninh, mấy ngày nay mình đi ngoại tỉnh để khảo sát thị trường, tối mai cỡ sáu giờ mình mới về tới, sau đó mình cùng đi ăn cơm nha.”

Quan Hiểu Ninh cười đáp: “Được, chừng nào cậu về tới thì gọi cho mình.”

“Ừ, vậy chuyện……, gần đây Tiêu Tuyết có động tĩnh gì không?” Đinh Nạp do dự một lát mới hỏi.

Quan Hiểu Ninh vừa nghe thấy lời cô nói thì trong lòng lập tức nghi hoặc, cô hỏi ngược lại Đinh Nạp: “Tại sao cậu lại hỏi như vậy?”

“Không có gì, tại mình thấy gần đây cô ta sóng yên biển lặng quá nên mình chỉ sợ cô ta lại có âm mưu gì nữa mà thôi. Hiểu Ninh, nếu Tiêu Tuyết thật sự tới tìm cậu, cậu cứ mặc kệ cô ta đi, đợi mình về rồi hẳn tính.”

“Cậu không cần phải lo lắng đâu, mình cũng đâu phải con nít, đi gặp một người không lẽ còn cần phải có người đi cùng hay sao, tạm thời vậy nha lát hồi mình còn phải xuống dưới lầu nhận một bưu phẩm chuyển phát nhanh nữa.”
Quan Hiểu Ninh tìm đại một lý do để ngừng cuộc trò chuyện với Đinh Nạp lại, trong lòng cô đã chắc chắn Đinh Nạp đang có chuyện giấu mình, Tiêu Tuyết nói là có chuyện muốn nói với mình có lẽ là sự thật.

Kể từ sau khi biết được chuyện của Hiểu Phong, Nhan Dịch Trạch cũng được mà Tiêu Tuyết cũng được, hai người này bất luận có làm ra chuyện gì thì cũng không thể làm tổn thương cô được nữa, cho nên cô không sợ khi phải gặp Tiêu Tuyết.

Quan Hiểu Ninh yên lặng ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại nghe tiếng tít tít của kim đồng hồ, cảm thấy sắp tới giờ cô mới mở mắt ra nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa, cô chỉnh lại trang phục trên người rồi cầm lấy chìa khóa trực tiếp đi xuống lầu.

Sau khi ra khỏi cửa của tòa nhà cô nhìn thấy Tiêu Tuyết trang điểm tỉ mỉ đang bước về phía mình, Quan Hiểu Ninh nheo mắt lại nhìn người phụ nữ mà mình hận đến mức muốn một dao đâm chết cô ta, thật sự không thể nào nghĩ ra tại sao cô ta lại có thể đối xử độc ác với Hiểu Phong và mình như vậy!

“Xem ra cô vẫn còn sống tốt, trở nên giàu có rồi thì cũng nên học cách ăn diện một chút chứ.” Tiêu Tuyết đứng trước mặt Quan Hiểu Ninh, nhìn cô đánh giá một hồi rồi mới mở miệng nói lời châm biếm.

Quan Hiểu Ninh đáp trả một cách lạnh lùng: “Cô có ăn diện thế nào đi nữa thì cũng không thể nào che đi thân phận con nợ của cô đâu.”

Cơ mặt của Tiêu Tuyết hơi giật giật có vẻ như muốn nổi giận nhưng cuối cùng cô ta cũng cố giằng xuống:

“Tôi có nợ nần khắp nơi đi nữa thì cũng là người biết sự thật trước cô. Quan Hiểu Ninh, Nhan Dịch Trạch lại đùa bỡn cô nữa rồi, có phải cô nghĩ rằng sau khi Trung Hiểu bị công ty đầu tư Hải Dương thâu tóm thì Nhan Dịch Trạch sẽ bị rớt đài không, để tôi nói cho cô biết, thật ra đầu tư Hải Dương cũng là công ty của Nhan Dịch Trạch, nói đúng hơn là của người mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác của anh ta! Sao, tất cả mọi người đều tưởng rằng Nhan Dịch Trạch sắp bị phá sản rồi, kết quả anh ta lại âm thầm thâu tóm hết toàn bộ Trung Hiểu vào tay mình, anh ta đã gạt hết tất cả mọi người, bao gồm các cổ đông của Trung Hiểu cũng bao gồm cả cô! Nhưng mà bây giờ số cổ phần trong tay cô rất có giá đấy, ngoài công ty đầu tư Hải Dương ra thì cô chính là cổ đông lớn nhất của Trung Hiểu trong tương lai rồi đấy!”

Nói tới đây Tiêu Tuyết ngừng lại để chờ xem vẻ mặt kinh ngạc hoặc bị tổn thương của Quan Hiểu Ninh, nhưng kết quả lại lần nữa khiến cô ta thất vọng, vì vẻ mặt của Quan Hiểu Ninh vẫn bình tĩnh như trước, điều này khiến cô ta không thể nào lý giải được:

“Thế nào, cô vui quá hóa điên à? Hay là tức đến điên?”

“Hóa ra chuyện mẹ Nhan Dịch Trạch đã gả cho một người đàn ông giàu có là sự thật.” Quan Hiểu Ninh chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy.

Tiêu Tuyết trợn to mắt: “Cô biết được chuyện của công ty đầu tư Hải Dương?”

“Nhan Dịch Trạch đã từng nói mẹ của anh ta tên là Trương Hải Dương, lúc trước nghe nói là đã gả cho một người đàn ông giàu có, cho nên khi tôi nghe thấy cái tên công ty đầu tư Hải Dương thì gần như có thể khẳng định công ty này có liên quan đến Nhan Dịch Trạch.”

“Ngay cả mấy chuyện như vậy Nhan Dịch Trạch cũng nói với cô? Cho nên cô cố tình khoanh tay đứng nhìn ba tôi bị gạt, gia đình tôi phá sản? Cho nên từ đầu tới cuối cô đều đang cố tình giả vờ tội nghiệp lợi dụng sự thương xót của Nhan Dịch Trạch, rồi sau đó lấy 28% cổ phần của Trung Hiểu? Haha……, hóa ra cô mới là người thông minh nhất, có tâm cơ nhất trong tất cả mọi người!” Tiêu Tuyết giận quá hóa cười, chỉ vào Quan Hiểu Ninh mà lớn tiếng chỉ trích.

Quan Hiểu Ninh nhìn thẳng vào Tiêu Tuyết: “Tiêu Tuyết, cô còn muốn đảo lộn trắng đen đến khi nào đây! Nhà họ Tiêu các người cho dù có kết cục như thế nào đi nữa thì cũng là do một tay cô gây ra mà thôi, tôi chỉ trông mong gia đình cô trở nên càng thảm hại càng tốt thì làm sao mà có thể nói cho cô biết chuyện công ty đầu tư Hải Dương chứ cho dù tôi có nghi ngờ đi nữa! Người nhà họ Tiêu các người, ai cũng tham lam vô độ, sao mà có thể trách người ta được, bản thân không biết tỉnh ngộ còn ở đó mà trách cả thế giới đều có lỗi với các người! Thật vô sỉ!”

Lúc này vẻ mặt của Tiêu Tuyết có thể nói là hung ác dữ tợn, cô ta cắn răng nghiến lợi mà vẫn còn cười lạnh: “Em trai cô tự tìm cái chết thì trách được tôi ư? Cô yên tâm, có Vu Diên Danh ở đây thì tình hình gia đình tôi sẽ không được như cô mong đợi đâu, dù có khuynh gia bại sản thì anh ta cũng sẽ ở bên cạnh tôi!”

Ngay lúc này Quan Hiểu Ninh thật sự ước gì trên tay mình có một con dao, như vậy thì cô có thể đâm cho Tiêu Tuyết chết ngay tại chỗ, cô đã không còn nghĩ được hậu quả sau khi gϊếŧ người sẽ như thế nào nữa, cô nhăn mặt, hạ thấp giọng mà nói: “Tiêu Tuyết, Vu Diên Danh hy sinh tất cả để trả nợ giúp cô, cô không nói được một lời cảm ơn thì thôi mà còn định hại anh ấy nữa ư, cô có còn là con người không!”

Tiêu Tuyết tỏ vẻ rất đắc ý:

“Cô phản ứng mạnh vậy làm gì chứ? Quan Hiểu Ninh, có phải cô cảm thấy Vu Diên Danh rất giống em trai cô đúng không? Có vài lần tôi nhìn anh ta cười với tôi, giọng điệu khi nói chuyện với tôi, tôi cũng cho là có phải thật ra em trai cô còn chưa chết chỉ là thay đổi dung mạo mà thôi. Vốn dĩ tôi cũng không định có bất cứ quan hệ gì với anh ta đâu, nhưng mà nể tình anh ta có thể giúp tôi trên phương diện sự nghiệp đồng thời lại có thể đả kích được cô tôi mới miễn cưỡng ứng phó với anh ta mà thôi, thật không ngờ cho đến ngày hôm nay thì anh ta vẫn còn có giá trị lợi dụng, còn có thể giúp tôi trả nợ! Anh ta ngốc như em trai cô vậy, tôi nói gì đều nghe theo, chỉ có điều không biết Vu Diên Danh có giống em cô có thể chết vì tôi hay không!”

“Tiêu Tuyết, nếu như cô dám làm chuyện tổn thương đến Vu Diên Danh, tôi đảm bảo cho dù là phải trả bằng cái mạng này thì tôi cũng sẽ khiến cô nhà tan cửa nát!”

“Tôi chỉ sợ cô không có bản lĩnh đó thôi! Tôi sẽ không để cô và Nhan Dịch Trạch được sống tốt đâu, còn Vu Diên Danh thì chỉ có thể xem như anh ta đen đủi thôi! Hãy đợi đó mà xem, sau khi thu phục hết các người thì tôi vẫn còn có thể gây dựng lại mọi thứ!”

Tiêu Tuyết thấy Quan Hiểu Ninh có vẻ như sợ mình thì trong lòng cảm thấy mãn nguyện vô cùng, cũng không định ở lại đây lâu nữa, nói dứt lời thì xoay người vội rời khỏi.

Quan Hiểu Ninh đứng yên tại chỗ, trong lòng vừa hận đến tận xương tủy lại vừa có nỗi sợ vô tận, từ chỗ của Đinh Nạp cô biết được Vu Diên Danh vì để giúp nhà Tiêu Tuyết trả nợ đã bán gần hết tài sản mà anh có, điều này cho thấy anh ấy yêu Tiêu Tuyết sâu nặng đến mức nào, sau khi hy sinh nhiều như vậy nếu bị Tiêu Tuyết bỏ rơi, vậy thì rất khó có thể đảm bảo bi kịch của em trai mình sẽ không tái diễn trên người Vu Diên Danh!

Nghĩ tới đây cô hơi sợ, lập tức lấy di động ra tìm số của Vu Diên Danh và gọi qua liền.

“Hiểu Ninh, anh còn tưởng em sẽ không bao giờ gọi điện cho anh nữa chứ.” Vu Diên Danh bắt máy rất nhanh, giọng nói của anh vẫn ôn hòa như cũ đồng thời còn mang theo một chút ý cười.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc và liên tưởng đến khuôn mặt hay cười của Vu Diên Danh, tim cô đau râm rang như bị người ta dùng kim đâm vào vậy, cô cố đè nén sự hoảng loạn trong lòng khiến bản thân mình bình tĩnh lại: “Diên Danh, em gọi cho anh không có ý gì khác, em biết anh đang giúp Tiêu Tuyết trả nợ. Em chỉ muốn nói với anh một câu, sau này bất luận là gặp phải khó khăn gì anh nhất định phải nhớ đến tìm em, em sẽ giúp anh hết sức có thể!”

“Hiểu Ninh, có phải em đã nghe thấy chuyện gì không? Có liên quan đến Tiểu Tuyết?” Vu Diên Danh liền hỏi cô với giọng điệu nghi hoặc.

“Không có chuyện gì cả, chỉ là em thấy nhớ anh cho nên hôm nay mới gọi cho anh thôi.”

Vu Diên Danh thở phào một cái:

“Hiểu Ninh, anh biết em quan tâm anh, càng khó có được đó là em không giận anh về chuyện em trai em, anh cảm thấy mình sẽ là bạn tốt của nhau suốt đời, chí ít là anh xem em như em gái mình vậy. Tuy vì Tiểu Tuyết mà chúng ta không thể thường xuyên gặp mặt như lúc trước được, nhưng tình bạn giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Em yên tâm, anh làm gì cũng có chừng mực, ít nhất cũng sẽ không khiến cho mình phải sa sút đến độ trở thành ăn mày nơi đầu đường xó chợ.”

Quan Hiểu Ninh sốt ruột vô cùng nhưng lại không thể nói thêm gì nhiều, chỉ có thể nhắc đi nhắc lại lời vừa rồi sau đó mới ngắt máy.

Đến ngày hôm sau cô cuối cùng cũng đợi được tới tối Đinh Nạp trở về, hai người cùng đi dùng cơm ở một nhà hàng, vừa gọi món xong thì Quan Hiểu Ninh đã không chờ được nữa, cô vội hỏi: “Nạp Nạp, Nhan Dịch Trạch là chủ của công ty đầu tư Hải Dương chuyện này cậu sớm đã biết rồi đúng không?” Hôm qua ở trước mặt Tiêu Tuyết cô cố tỏ ra bình tĩnh, thật ra trong lòng đã sớm dậy sóng từ lâu rồi.

Đinh Nạp gật đầu: “Đúng là mình đã sớm biết.”

“Tại sao cậu lại giấu mình?”

“Có rất nhiều nguyên nhân, điều quan trọng nhất là nếu cậu biết được chân tướng nhất định sẽ không nhận số cổ phần của Trung Hiểu, hơn nữa Nhan Dịch Trạch đã bố trí kế hoạch này lâu lắm rồi, nhất định phải làm như vậy nếu để lộ một chút tin nào thì cũng không thể thành công thâu tóm Trung Hiểu được.”

“Cho nên mọi người đã liên kết với nhau mà đùa bỡn một mình tôi?” Quan Hiểu Ninh có chút tức giận.

Đinh Nạp thở dài: “Kế hoạch này đã được mưu tính từ nhiều năm trước rồi, chứ không phải cố tình nhằm vào cậu đâu, lúc trước Nhan Dịch Trạch vốn không hề muốn tiếp nhận tiền của mẹ anh ta, nhưng làm người không thể không cúi đầu trước hiện thực được, Trung Hiểu là dựa vào số tiền của mẹ anh ta mà thành lập nên, không hề có chút quan hệ nào với Tiêu Tuyết cả, sau đó việc làm ăn của Trung Hiểu ngày càng tốt, quy mô cũng ngày càng được mở rộng, Nhan Dịch Trạch dần dần bắt đầu thu mua cổ phần của công ty đầu tư Hải Dương, cứ vậy tích lũy mới có được toàn bộ quyền hành. Còn về việc Nhan Dịch Trạch đem tặng cậu nhiều cổ phần Trung Hiểu như vậy, ngoại trừ việc cảm thấy có lỗi với cậu thì đó chính là vì có tình cảm sâu nặng với cậu. Nếu cậu đã biết việc này rồi thì chứng tỏ là Tiêu Tuyết đã tới tìm cậu, cô ta đã nói với cậu những gì?”

“Cô ta nói vẫn sẽ trả thù mình và Nhan Dịch Trạch, những chuyện khác mình đều không sợ, mình chỉ sợ cô ta đem Vu Diên Danh ra để mà làm công cụ trả thù thôi. Anh ấy rất yêu cô ta lại vì cô ta mà hy sinh nhiều như vậy, nếu như Tiêu Tuyết lấy tình cảm ra làm thủ đoạn trả thù đả kích Vu Diên Danh……”

Quan Hiểu Ninh tuy cảm thán về nỗi khổ tâm nhiều năm nay của Nhan Dịch Trạch, nhưng vào lúc này cô lo lắng nhất vẫn là chuyện này.

Lần này Đinh Nạp vừa sợ vừa tức giận:

“Tiêu Tuyết cô ta có phải có bệnh không, Vu Diên Danh đã hy sinh vì cô ta nhiều như vậy cho dù là không có tình cảm với anh ta đi nữa thì không lẽ một chút cảm động cũng không có ư! Cô ta định làm gì, không lẽ định ép anh ta vào con đường cùng ư!”

Sau khi nói xong câu đó Đinh Nạp mới ý thức được mình đã lỡ lời, cô đưa tay lên chống cằm trong vô thức, sau đó cẩn thận mà nhìn sang Quan Hiểu Ninh thì thấy sắc mặt cô trắng bệch, cô liền xin lỗi:

“Hiểu Ninh, xin lỗi cậu, mình không phải cố ý nói vậy đâu, mình chỉ là do nhất thời giận quá nên mới nói vậy thôi.”
“Không liên quan đến cậu, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng là do Tiêu Tuyết mà thôi.”

Cùng Đinh Nạp ăn xong cơm thì cô về nhà nhưng trong lòng Quan Hiểu Ninh vẫn luôn thấy bất an, cô lật người qua lại cũng không tài nào ngủ được, suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng quyết định ngồi dậy gọi điện cho Nhan Dịch Trạch.

Điện thoại rất nhanh có người bắt máy: “Hiểu Hiểu.”

Có lẽ là vì trời đã vào khuya xung quanh đều yên lặng, khi cô nghe được giọng nói dịu dàng của Nhan Dịch Trạch khẽ khàng kêu tên mình, Quan Hiểu Ninh cảm thấy mũi mình cay cay nước mắt xém chút nữa là rơi xuống.

Cô vội hít thở sâu, đợi một hồi mới khống chế được tâm trạng mình: “Tiêu Tuyết đã tới tìm tôi.”

“Anh cũng nghĩ là cô ấy sẽ tới tìm em, rất xin lỗi vì anh lại giấu em chuyện công ty đầu tư Hải Dương.”

Quan Hiểu Ninh cố gắng để mình duy trì giọng điệu bình tĩnh: “Nạp Nạp đã nói với tôi rồi, đây là kế hoạch mà tự anh sớm đã nghĩ ra không liên quan đến tôi nên anh không cần phải xin lỗi đâu, tôi sẽ trả lại số cổ phần của Trung Hiểu cho anh.”

“Số cổ phần đó anh sẽ không nhận lại đâu, anh biết tiền không thể nào bù đắp được những lỗi lầm mà anh đã gây ra, kiếp này người phụ nữ mà Nhan Dịch Trạch này yêu nhất là em, người mà anh có lỗi nhiều nhất cũng là em, anh không cầu em có thể tha thứ cho anh, nhưng tương lai sau này em và ba mẹ em không thể tiếp tục chịu khổ nữa, chỉ cần em sống tốt thì anh sẽ không đến làm phiền em nữa.” Trong giọng nói của Nhan Dịch Trạch vừa mang theo sự thành khẩn vừa mang theo sự cầu xin.

Quan Hiểu Ninh không muốn cứ tiếp tục day dưa chuyện này nữa, cô trực tiếp nói ra chuyện mà mình đang lo lắng:
“Tôi gọi điện cho anh là vì Tiêu Tuyết nói sẽ lợi dụng Vu Diên Danh để mà trả thù tôi, tôi thật sự rất lo lắng, anh có cách nào giúp anh ấy không?”

“Hiểu Hiểu, cho dù anh không tới làm phiền em nữa, nhưng cũng không muốn nhìn thấy em quan tâm đến người đàn ông khác như thế.”

“Không phải vậy đâu, tôi và Vu Diên Danh không hề có bất kỳ tình cảm nam nữ nào cả, chẳng lẽ anh không cảm thấy anh ấy và Hiểu Phong rất giống nhau sao? Vả lại anh ấy chăm sóc tôi như em gái vậy, như thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể để anh ấy có chuyện được!”

Ở đầu kia điện thoại Nhan Dịch Trạch thở dài:

“Hiểu Hiểu, Vu Diên Danh không phải là người chưa từng trải, bản thân anh ta làm việc anh ta tự có chừng mực, em không cần phải lo lắng quá đâu, nếu sau này anh ta có gặp khó khăn về mặt kinh tế thì anh hứa với em nhất định sẽ giúp anh ta giải quyết, như em đã nói anh ta đối với em rất tốt, anh sẽ không để mặc anh ta đâu.”

Quan Hiểu Ninh nghe thấy vậy thì yên tâm được một chút, chí ít có được sự bảo đảm của Nhan Dịch Trạch thì Vu Diên Danh đã có được sự hổ trợ về mặt kinh tế, ít nhất có Nhan Dịch Trạch giúp đỡ thì anh ấy kiếm tiền cũng dễ dàng hơn.

Lúc này Nhan Dịch Trạch lại nói: “Hiểu Hiểu, Vu Diên Danh có sa sút thế nào đi nữa thì anh ta cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng, sẽ không đến nổi cơm cũng không có mà ăn đâu.”

“Tôi cũng hiểu, thật ra chuyện mà tôi sợ nhất chính là anh ấy bị tổn thương về mặt tình cảm, Hiểu Phong em ấy……” Quan Hiểu Ninh nói không nên lời nữa, giọng nói trở nên nghẹn ngào và nước mắt đã trào lên khóe mi.

Nhan Dịch Trạch vội an ủi cô: “Hiểu Hiểu, anh nhất đinh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ an toàn cho Vu Diên Danh, đừng khóc nữa được không.” Cái chết của Hiểu Phong cũng là một cái nút thắt trong lòng anh.

Hai người nói thêm vài câu nữa thì Quan Hiểu Ninh cúp máy, trong lòng cô nghĩ tuy mình hận Nhan Dịch Trạch, nhưng khi gặp chuyện khó khăn gì thì người đầu tiên mà cô nghĩ tới cũng là anh, tình cảm của cô đối với anh khó mà cắt đứt nhưng nếu ở bên nhau thì cô lại không qua được ải của mình, cứ thế suy nghĩ nhiều chuyện cô thức trắng cả đêm.

Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng mà trải qua một tuần hơn, cũng không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Tuyết cũng không có gọi điện tới nữa, Quan Hiểu Ninh cảm thấy tâm trạng như được thả lỏng đi nhiều, cô bắt đầu suy nghĩ bản thân nên xử lý chuyện Nhan Dịch Trạch tặng cổ phần cho mình như thế nào và việc làm sau này của mình cũng càn phải suy nghĩ thật kĩ.

Cô rất rõ tính khí của Nhan Dịch Trạch, nếu anh đã nói sẽ không nhận lại thì tuyệt đối không nhận lại, đã vậy thì không bằng bản thân cứ giữ lại, dẫu sao thì ba mẹ mình cũng cần phải dùng tiền, có được số cổ phần của Trung Hiểu xem ra nửa đời sau của mình cũng không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa, vẫn là thực tế một chút thì hơn.

Thật ra ước mơ lớn nhất của cô chính là tương lai có thể mở một văn phòng làm việc của riêng mình, vậy thì chỉ có thể tiếp tục đào tạo chuyên sâu, đương nhiên thiết kế thời trang nếu muốn được nổi tiếng, thì tốt nhất là đi du học nước ngoài, như vậy vừa có thể khiến bản thân tịnh tâm, nhưng tình trạng của ba mẹ cô bây giờ như vậy cô lại không thể yên tâm mà đi được, thật đúng là mâu thuẫn quá đi.

Đang rối rấm thì di động reo, Quan Hiểu Ninh bị dọa sợ, mấy ngày nay cô rất sợ nhận cuộc gọi, nhưng khi nhìn thấy người gọi tới là Đinh Nạp thì cô liền cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ có điều cũng gần 8 giờ tối rồi không biết cô ấy có chuyện gì:

“Nạp Nạp, cậu tìm mình có chuyện gì à?”

“Hiểu Ninh, mình nói cậu nghe một chuyện, cậu khoan hoảng hốt nhé.” Giọng nói của Đinh Nạp có vẻ nghiêm trọng.
Quan Hiểu Ninh cảm thấy tim mình như thắt lại: “Có phải Tiêu Tuyết đã làm chuyện gì rồi không, cậu cứ nói đi, mình không sao đâu.”

“Đúng vậy, Tiêu Tuyết đã đề nghị chia tay với Vu Diên Danh, vả lại còn là sau khi Vu Diên Danh thế chấp văn phòng làm việc của mình để lấy tiền cho cô ấy, Nhạc Đông nói bây giờ họ đang ở Trung Hiểu.”

“Trung Hiểu? Ai ở Trung Hiểu?”

Quan Hiểu Ninh nhất thời không hiểu họ mà Đinh Nạp nói là ai, hơn nữa Vu Diên Danh bị đả kích thì cũng không cần thiết phải đến Trung Hiểu làm gì.

Đinh Nạp do dự một lát rồi nói: “Là Tiêu Tuyết và Vu Diên Danh đều ở Trung Hiểu, cô ta đã hẹn Vu Diên Danh đến đó.”

Quan Hiểu Ninh cau mày: “Tại sao Tiêu Tuyết lại hẹn Vu Diên Danh đến đó?”

Lúc này Đinh Nạp thở một hơi dài, ngay cả Quan Hiểu Ninh ở đầu kia điện thoại cũng nghe được: “Hiểu Ninh, Vu Diên Danh đang ở trên tầng thượng của Trung Hiểu……” Nói đến đây cô không nói tiếp được nữa.

Quan Hiểu Ninh nghe được thì cả người đều cảm thấy ớn lạnh.

Ở trên tầng thượng! Giờ này Vu Diên Danh tới đó còn có thể làm gì chứ! Không ngờ Tiêu Tuyết nói trả thù ngay cả địa điểm cũng đã sớm chọn rồi!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tân Sinh - Thần Vụ Quang

Postby tuvi » 28 Apr 2022

Chương 62

Quan Hiểu Ninh thật sự không thể ngờ được Tiêu Tuyết lại nham hiểm đến mức này, Vu Diên Danh đã hy sinh tất cả vì cô ta như thế vậy mà cô ta vẫn muốn đưa anh ấy đến chỗ chết, ngay cả địa điểm cũng đã chọn rồi, nghĩ đến đây bàn tay đang cầm di động của cô cũng run lên.

“Hiểu Ninh, cậu khoan hẳn vội đã, Nhạc Đông nói Nhan Dịch Trạch cũng đã qua đó rồi, giờ mình sẽ qua nhà cậu đón cậu ngay, cậu nhất định phải ở đó đợi mình đấy.” Đinh Nạp sợ Quan Hiểu Ninh nhất thời manh động tự mình đi tới đó nên phải nhắc nhở cô trước.

Quan Hiểu Ninh đồng ý với Đinh Nạp là sẽ ở nhà đợi cô ấy tới, sau khi đặt di động xuống cô vội thay quần áo rồi ngồi trên ghế sofa đợi.

Đinh Nạp tới rất nhanh, đứng dưới nhà cô lại gọi điện cho Quan Hiểu Ninh lần nữa, đợi cô ấy ngồi vào trong xe rồi cô mới tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Quan Hiểu Ninh, sau đó nói:

“Hiểu Ninh, cậu khoan hẳn suy nghĩ bậy bạ đã, Vu Diên Danh là một người trưởng thành sẽ không có chuyện gì đâu, hơn nữa chẳng phải Nhan Dịch Trạch đã đồng ý là sẽ giúp anh ta sao, hơn nữa anh ta lại có tài rất nhanh sẽ có lại được thành tựu thôi.”

Quan Hiểu Ninh gật đầu: “Mình không sao, cậu lái xe đi.”

Suốt quãng đường hai người cũng không lên tiếng, Đinh Nạp cố gắng vừa lái xe nhanh mà vững, qua hơn 20 phút đã đến được tòa nhà Trung Hiểu.

Đi thang máy lên tầng thượng của tòa nhà, tới đó mới thấy Nhan Dịch Trạch cũng đã có mặt ở đó, còn Tiêu Tuyết thì đứng cách anh một khoảng xa, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý và tàn nhẫn.

Khi nhìn thấy Quan Hiểu Ninh thì nụ cười trên môi cô ta càng sâu:

”Quan Hiểu Ninh, xem ra trên thế giới này quả thật có người ngốc như em trai cô vậy. Không đúng, Vu Diên Danh còn ngốc hơn em trai cô nữa, không những vì trả nợ giúp tôi mà khuynh gia bại sản vả lại còn phối hợp với tôi như vậy. Cô biết không, khi tôi đề xuất chia tay với anh ta, anh ta còn khổ sở van nài thiếu chút nữa là quỳ xuống van xin tôi đấy, đáng tiếc quá tôi không thể ở cùng với anh ta nữa, không chỉ vì tôi không thích anh ta, điều quan trọng hơn nữa chính là còn có thể lợi dụng anh ta mà trả thù cô, không ngờ anh ta thật sự nghĩ quẩn!”

“Cô cố tình đề nghị chia tay với anh ấy ở chỗ này đúng không. Tiêu Tuyết, cô có còn nhân tính không vậy! Cô còn có trái tim không vậy! Hiểu Phong cũng được, Vu Diên Danh cũng vậy, họ đều thật lòng thật dạ mà đối xử với cô, sao cô lại độc ác đến vậy! Hiểu Phong thì cô có thể nói là không có nghĩ tới hậu quả, nhưng nếu Vu Diên Danh lại xảy ra chuyện gì vậy thì cô chính là hung thủ gϊếŧ người!” Quan Hiểu Ninh hận đến nỗi toàn thân run rẩy, chỉ vào Tiêu Tuyết mà lớn tiếng chất vấn.

Nhan Dịch Trạch cau mày đi tới chỗ Quan Hiểu Ninh mà ôm lấy vai cô nói nhỏ: “Hiểu Hiểu, em đừng nóng vội, mọi kế hoạch của cô ta sẽ không thành công đâu.”

“Vu Diên Danh đâu?” Quan Hiểu Ninh ngẩng đầu lên hỏi.

Nhan Dịch Trạch trầm mặc một lát rồi nói: “Đang ngồi ở sân thượng phía bên kia, Đông Tử đang ở đó với cậu ta, tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Ha! Bây giờ mà các người còn thể hiện sự ân ái trước mặt tôi ư, đúng là không biết mắc cở! Nhan Dịch Trạch, bao nhiêu năm nay tôi đã hy sinh tất cả vì anh, anh lại vì con nhỏ từng ngồi tù này mà bỏ rơi tôi, vì cô ta mà anh hại gia đình tôi thê thảm như vậy, tôi sẽ không để hai người sống tốt đâu, hai người muốn được vui vẻ bên nhau ư, nằm mơ đi!”

Nhan Dịch Trạch bình tĩnh mà nhìn Tiêu Tuyết như người đang mắc chứng cuồng loạn: “Tiêu Tuyết, lúc trước nếu như không phải cô cố tình mô phỏng những cử chỉ hành động của Hiểu Hiểu, cô tưởng tôi sẽ liếc nhìn cô dù một lần ư? Nhưng cô dù sao cũng chỉ là hàng nhái mà thôi, cô có hy sinh nhiều thế nào đi nữa thì cũng không thể có được bất kỳ lời hứa nào từ tôi đâu, sau tất cả chuyện vô sỉ mà cô đã làm, cô cũng nên vì những việc ác độc của mình mà gánh lấy hậu quả.”

“Gánh hậu quả gì chứ? Tôi đã gϊếŧ người hay là phóng hỏa hả, Vu Diên Danh anh ta tự nghĩ quẩn không lẽ còn có thể nói là tôi đã phạm tội ư? Nực cười!”

Quan Hiểu Ninh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lần nữa nhìn sang Tiêu Tuyết thì ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo: “Tiêu Tuyết, sau khi tôi biết được Hiểu Phong không còn nữa, tôi vẫn hay thường nghĩ nếu như nó còn sống, có phải cũng ưu tú như Vu Diên Danh không, có phải cũng là một người hoạt bát năng động lại có tài hoa như vậy không, có hối hận khi lúc trước đã hành động nông nổi như thế không, nhưng nó đã không còn cơ hội đó nữa.Tôi thật sự không hiểu, khi ấy chúng ta rõ ràng là bạn tốt như vậy cơ mà, sao cậu lại phải hại Hiểu Phong, tại sao chứ!”

Câu hỏi này đã giày vò cô lâu lắm rồi, như thế nào cô cũng nghĩ không ra động cơ lúc ấy của Tiêu Tuyết là gì.

Tiêu Tuyết nhìn Quan Hiểu Ninh với ánh mắt khinh thường:

“Tôi ghét nhất chính là cô bày ra vẻ mặt vô tội mà đi câu dẫn đàn ông! Muốn biết tại sao đúng không vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô được toại nguyện, lúc trước tôi vẫn luôn thích Trần Hồng Ba đội trưởng đội bóng ở lớp 2 trong trường chúng ta, tôi đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định là đi tỏ tình với anh ấy, kết quả tôi còn chưa đi gặp anh ấy thì anh ấy đã tới nhờ tôi giới thiệu cô cho anh ấy làm quen, việc như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, những người đàn ông mà tôi vừa ý thì cô đều đi câu dẫn họ, vậy thì tôi chỉ còn cách để em trai cô cũng nếm thử mùi vị như vậy thôi, nhưng mà không ngờ cậu ta một chút năng lực chịu đựng cũng không có, đúng là ngu hết thuốc chữa, nhưng mà cậu ta xui xẻo nhất chính là có người chị gái hồ ly tinh như cô, nếu không cũng sẽ không cần ngay cả mạng cũng mất luôn!”

Quan Hiểu Ninh không thể tin được mà lắc đầu:

“Tiêu Tuyết, có phải cô mắc chứng hoang tưởng hay không, Trần Hồng Ba là ai tôi còn không biết thì sao mà có thể câu dẫn anh ta chứ, cô nói không chỉ một lần nhưng tôi hoàn toàn không biết gì cả thì đã bị cô định tội rồi, cô cứ làm theo tưởng tượng của mình mà đi hại Hiểu Phong! Vả lại lúc đó tôi cũng đã quen Nhan Dịch Trạch rồi cô có biết không!”

“Cô quen Nhan Dịch Trạch cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc cô đi câu dẫn đàn ông, giờ cô muốn nói gì cũng được.”

Quan Hiểu Ninh cười lạnh: “Tiêu Tuyết, hôm nay nếu như Vu Diên Danh có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ gϊếŧ cô.”

Sau khi nói xong cô cũng không thèm nhìn Tiêu Tuyết thêm một lần nào nữa, quay qua nói với Nhan Dịch Trạch: “Đưa tôi đi gặp Vu Diên Danh.”

“Được.” Nhan Dịch Trạch nắm lấy tay Quan Hiểu Ninh dẫn cô đi men theo phía bên ngoài của sân thượng tòa nhà, Đinh Nạp cũng vội đi theo.

Ban đầu Tiêu Tuyết bị những lời của Quan Hiểu Ninh dọa sợ, nhưng sau đó lại nghĩ tới tình hình lát nữa sẽ ra sao thì cũng vui mừng mà đi theo phía sau.

Khi Quan Hiểu Ninh nhìn thấy Vu Diên Danh đang ngồi đưa hai chân ra không trung thì nước mắt lập tức chảy ra, người đàn ông có tính cách giống Hiểu Phong này tại sao cũng phải đi tới bước đường này chứ! Lại quay qua nhìn Nhạc Đông đang đứng cách đó mấy mét, cô bước về phía đó.

“Diên Danh, em đến gặp anh đây.”

Vu Diên Danh nghe thấy tiếng của Quan Hiểu Ninh thì từ từ quay đầu lại, anh vẫn nở nụ cười mỉm trong ánh mắt còn mang theo ý xin lỗi:

“Hiểu Ninh, em đến rồi ư, chắc em đã biết anh đã không còn gì cả rồi, cái gì cũng không còn.”

“Diên Danh, em biết, em biết cả, nhưng anh không cần lo đâu, Dịch Trạch sẽ giúp anh, văn phòng làm việc của anh và cả danh dự của anh nữa anh ấy sẽ giúp anh lấy lại hết tất cả, anh xuống đây trước đi có được không?” Quan Hiểu Ninh nhẹ nhàng dỗ dành, ánh nhìn cũng đã mơ hồ, đồng thời cô như nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Hiểu Phong em trai mình.

“Hiểu Ninh, thứ mà anh nói không phải là tiền, mà là chỗ này cái gì cũng không còn nữa.” Vu Diên Danh vỗ vào lòng ngực mình, sau đó khi nhìn thấy Tiêu Tuyết đứng đằng sau thì anh không lên tiếng nữa, chỉ nhìn cô ta một cách si dại.

Tiêu Tuyết mím môi không nói tiếng nào, chỉ để lộ vẻ mặt âm trầm, lúc này đây ai cũng không biết cô ta đang nghĩ gì, lương tâm có thấy bất an chút nào không.

Quan Hiểu Ninh nhìn thấy động tác của Vu Diên Danh thì cô cũng đau khổ mà ôm lấy ngực mình, tưởng tượng cảnh Hiểu Phong đứng trên tháp truyền hình bên cạnh không một ai, đó là trong lúc tuyệt vọng và bất lực biết bao nên mới nhảy xuống dưới.

“Diên Danh, em cầu xin anh hãy xuống đây đi, em biết anh rất đau lòng, em đã mất đi em trai rồi, anh không thể làm vậy nữa, không đáng đâu! Hiểu Phong chính là đã hy sinh oan uổng như vậy, anh không thể lại làm như thế được……”

Quan Hiểu Ninh đã nói không ra tiếng nữa.

Nhưng ánh mắt Vu Diên Danh vẫn nhìn về phía Tiêu Tuyết: “Tiểu Tuyết, em thật sự một chút tình cảm cũng không nể ư?”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Tuyết, trên mặt cô ta hiện ra chút ưu sầu:

“Diên Danh, em cũng không muốn đi tới bước đường ngày hôm nay đâu, càng không muốn anh xảy ra chuyện gì, không phải em chưa từng thử chấp nhận anh, nhưng em thật sự không thể miễn cưỡng bản thân ở bên cạnh anh được, số tiền mà anh cho em mượn em sẽ cố gắng làm việc để trả nợ cho anh.”

“Cho dù anh có nhảy xuống, cũng không thể níu kéo được một chút an ủi từ em ư?” Vu Diên Danh vừa nói vừa đứng lên, dáng vẻ đung đưa muốn ngã của anh như là có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào.

Người Quan Hiểu Ninh mềm nhũn không còn chút sức lực mà ngồi trên mặt đất, ngay cả tiếng khóc cũng không thể phát ra, cô muốn nói cho Vu Diên Danh biết Tiêu Tuyết chẳng có ý tốt cô ta cố tình muốn anh chết, nhưng nếu nói như vậy thì có khác nào ép anh ấy đi chết đâu!

Cả người cô mềm nhũn dựa vào lòng Nhan Dịch Trạch đang quỳ xuống ôm lấy mình, như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, cô khóc và nói: “Dịch Trạch, hãy cứu Hiểu Phong! Hãy cứu Hiểu Phong!” Cô đã không còn phân rõ được quá khứ và hiện tại nữa, miệng cứ lảm nhảm, cô chỉ biết là bi kịch của Hiểu Phong đang được tái diễn lại một lần nữa.

“Không sao đâu, Hiểu Hiểu, không sao đâu, anh đảm bảo Vu Diên Danh sẽ không sao.” Nhan Dịch Trạch ôm chặt lấy Quan Hiểu Ninh- người đang có chút thần trí không minh mẫn mà không ngừng an ủi.

Vu Diên Danh nhìn thấy Quan Hiểu Ninh gần như khóc muốn ngất đi thì cau mày, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Tuyết, chỉ thấy cô ấy cũng đang cau mày nhưng ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm vào người đang ôm chặt Quan Hiểu Ninh, không tự chủ được mà lớn tiếng chất vấn: “Tiểu Tuyết, ngay cả nhìn anh một lần em cũng không muốn ư?”

Lúc bấy giờ Tiêu Tuyết mới quay lại nhìn về phía Vu Diên Danh, ánh mắt hiện lên sự do dự và đau khổ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã biến mất và thay vào đó là tràn đầy hận ý:

“Diên Danh, em không muốn bởi vì sự thương xót nhất thời mà cho anh hy vọng, lần này em có thể dối lòng nói những lời yêu anh thích anh, nhưng những thứ này không thể lâu dài được, vậy còn những lần sau thì sao? Em không thể mãi mãi chìu theo anh được! Anh nên tự nghĩ thoáng một chút đi.”

Rồi sau đó mọi người đều im lặng, tất cả đều nhìn Vu Diên Danh, còn anh thì nhìn chằm chằm vào Tiêu Tuyết một lúc lâu, cuối cùng anh thở dài một cách nặng nề, rồi thuận thế nhảy xuống từ chỗ bậc thang.

Trong lúc anh vừa cử động, Quan Hiểu Ninh liền nhắm mắt lại, trong lòng toàn là những ý nghĩ làm sao có thể tìm được cơ hội để gϊếŧ Tiêu Tuyết.

Nhan Dịch Trạch luôn chú ý đến cô, nhìn thấy cô có biểu hiện như vậy thì liền hoảng hốt, tưởng cô bị ngất đi: “Hiểu Hiểu, em tỉnh lại đi, em sao rồi! Vu Diên Danh không bị sao cả!”

Quan Hiểu Ninh mở mắt ra với vẻ không tin lắm, chỉ thấy chỗ vừa rồi Vu Diên Danh đứng đã không còn thấy bóng dáng anh nữa, cô lại nhìn bốn phía quả nhiên nhìn thấy anh đứng bên cạnh Nhạc Đông.

Cô không hiểu nên quay qua nhìn Vu Diên Danh, thấy anh thật sự không sao cả thì lại quay lại nhìn Nhan Dịch Trạch đang ôm chặt lấy mình mà hỏi: “Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”

Nhan Dịch Trạch không trả lời mà chỉ đưa tay chỉ về hướng Tiêu Tuyết, Quan Hiểu Ninh nhìn theo qua đó thì thấy vẻ mặt Tiêu Tuyết cũng đang tràn đầy sự kinh sợ và ngờ vực.

Cô định hỏi tiếp thì thấy Vu Diên Danh cất bước đi đến trước mặt Tiêu Tuyết, vì vậy Quan Hiểu Ninh chỉ đành yên lặng mà tiếp tục quan sát.

“Anh……?” Tiêu Tuyết chỉ nói được một chữ thì không biết phải tiếp tục mở miệng nói gì nữa, chẳng lẽ lại hỏi tại sao anh không nhảy xuống ư!

“Em định hỏi anh tại sao không nhảy xuống đúng không?” giọng nói của Vu Diên Danh vẫn ôn hòa như vậy, nhưng sắc mặt thì lại ảm đạm đi nhiều.

“Em không có ý đó.”

Tiêu Tuyết không biết phải giải thích như thế nào cho tốt, không hiểu rốt cuộc Vu Diên Danh đang làm gì, sao như là trở thành một người khác vậy.

Vu Diên Danh cười khổ: “Tiểu Tuyết, đây là kế hoạch mà anh và Nhan Dịch Trạch lập ra.”

Mặt Tiêu Tuyết trắng bệch nhưng nhiều hơn là sự không thể tin được: “Sao các người có thể biết được hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì!”

“Đúng là không thể biết được hôm nào sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng sẽ xảy ra chuyện gì tồi tệ nhất thì lại có thể nghĩ ra, nhưng khi ấy trong lòng anh vẫn còn ôm một tia hy vọng.”

Tiêu Tuyết lắc đầu: “Vậy sao anh còn trả nợ giúp em!” Điều này là không thể, cô cũng không tin.

“Lúc trước khi Nhan Dịch Trạch dụ ba em đầu tư tiền ở công ty đầu tư Hải Dương thì đã từng tới tìm anh nói chuyện rồi.” Vu Diên Danh chỉ nói một câu ngắn gọn sau đó cất bước đi tới trước mặt Quan Hiểu Ninh đang đứng nhìn chằm chằm anh.

Đứng trước mặt cô anh thể hiện sự có lỗi: “Thật xin lỗi, Hiểu Ninh, đã khiến em phải lo lắng.”

“Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”

Quan Hiểu Ninh lại hỏi, bây giờ cô thấy thật rối rắm, vừa rồi cô dùng ánh mắt để hỏi Đinh Nạp thì nha đầu đó cũng chỉ lắc lắc đầu, cô chỉ đành nhìn lại Vu Diên Danh thôi.

Vu Diên Danh thì lại nhìn về phía Nhan Dịch Trạch: “Hay là anh giải thích đi.”

Nhan Dịch Trạch gật đầu, sau khi xác nhận Quan Hiểu Ninh không bị sao thì tâm trạng lo lắng của anh cũng bình phục lại nhiều, ngưng một lát anh mới từ từ lên tiếng:

“Sau khi biết được chân tướng sự việc tất nhiên là anh phải trả thù nhà họ Tiêu rồi, nhưng anh không muốn sự trả thù cứ kéo dài không ngừng nghỉ như thế cho nên anh đã đi tìm Vu Diên Danh, mời anh ta cùng anh hợp tác diễn một màn kịch.”

Nói đến đây anh lại nhìn về phía Tiêu Tuyết:

“Nếu như cô không rao bán cổ phần của Trung Hiểu một cách điên cuồng như vậy, cho dù ba cô có xảy ra chuyện thì nhà cô cũng sẽ không thê thảm đến nông nổi này. Hoặc là nếu trong lòng cô còn tồn tại một chút lương thiện, không ác độc đến nổi muốn ép Vu Diên Danh đến chỗ chết để đả kích Hiểu Hiểu, thì cũng sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ đâu, ít nhất Vu Diên Danh cũng đã thay cô trả khá nhiều nợ rồi, chẳng phải sao? Tôi đã nói với Vu Diên Danh rồi, nếu như cô không đi bước cờ dùng tình cảm để lừa gạt anh ta trả nợ thay cô rồi lại khiến anh ta nhảy lầu, vậy thì anh ta trả nợ thay cô tôi cũng sẽ trả lại số tiền đó cho anh ta, đồng thời cũng sẽ không truy cứu những thứ khác nữa. Nhưng mà, rất tiếc cô đã vô phương cứu chữa rồi.”

Thần sắc của Tiêu Tuyết hoảng hốt vô cùng, ánh mắt cô nhìn Nhan Dịch Trạch mang theo một chút mong đợi: “Tại sao anh phải làm như vậy?”

Có lẽ người đàn ông này vẫn còn có tình cảm với mình, nếu không thì tại sao vẫn nghĩ đến đường lui cho mình.

Nhan Dịch Trạch cười nhẹ:

“Tại sao ư, đương nhiên là vì để nửa đời sau của Hiểu Hiểu không cần phải sống trong thù hận, Hiểu Hiểu thiện lương như vậy nếu như cô biết sai mà sửa, thật lòng hối cải, hơn nữa ba cô cũng sắp phải ngồi tù rồi, vậy thì cho dù Hiểu Hiểu không tha thứ cho cô nhưng trong lòng cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút.”

“Tôi không hiểu.”

Mặc dù không hiểu rõ lắm ý trong lời nói của Nhan Dịch Trạch, nhưng ánh sáng trong mắt Tiêu Tuyết đã biến mất triệt để, từ đầu tới cuối Nhan Dịch Trạch đều không hề động lòng với cô dù chỉ là một chút.

Nhan Dịch Trạch nhíu mày: “Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô, cô chỉ cần biết là mọi âm mưu của cô đều thất bại là được rồi, nhưng tôi thật sự thấy tiếc cho Vu Diên Danh, cho dù anh ta đã chết tâm với cô nhưng vẫn đồng ý giúp đỡ cô. Sau ngày hôm nay tốt nhất là cô nên rời khỏi thành phố này, bởi vì cho dù có ở lại đi nữa thì cũng không có lợi gì cho cô đâu.”

Tiêu Tuyết hiểu ý của Nhan Dịch Trạch, việc đã đến nông nổi này rồi cho dù những người khác không tìm mình thì lão già Nhậm Húc Phát cũng sẽ không buông tha cho mình, vì dù sao thì lúc trước cũng do mình đã cực lực xúi giục ông ta và những cổ đông khác bán cổ phần của Trung Hiểu.

Lúc này Quan Hiểu Ninh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại rồi, sau khi trải qua màn kinh tâm động phách vừa rồi tim cô ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, thậm chí là lúc biết được Vu Diên Danh không sao cô như có loại cảm giác cứu chuộc được thứ gì đó, như là Hiểu Phong đã được cứu vậy, loại cảm giác này khiến mây mù che phủ trong lòng cô bấy lâu nay biến mất và thấy được một chút ánh sáng.

Sau khi chỉnh lý lại quần áo trên người mình, cô đứng dậy đi tới trước mặt Tiêu Tuyết, sắc mặt cô bình tĩnh vô cùng không còn bất kỳ hận ý nào nữa, Tiêu Tuyết nhìn Quan Hiểu Ninh một cách kỳ lạ: “Bây giờ cô cảm thấy đã triệt để đánh bại tôi rồi nên bắt đầu tỏ ra như thánh nhân đúng không? Tôi sẽ không chấp nhận vẻ mặt giả tạo này của cô đâu, cô cũng đừng hy vọng tôi sẽ mở miệng cầu xin cô!”

“Tôi cũng chưa từng hy vọng cô biết lương tâm trổi dậy.”

“Vậy cô……”

“Bốp!” Tiêu Tuyết vừa lên tiếng Quan Hiểu Ninh đã tát mạnh một bạt tai lên mặt cô ta, khuôn mặt trắng bệch của cô ta lập tức hiện lên vài dấu tay, khóe môi cũng vì đụng vào răng mà bị chảy máu.

“Cô!” Tiêu Tuyết tức giận nắm chặt nắm đấm nhưng cuối cùng vẫn là không có dũng khí đưa lên.

Vẻ mặt của Quan Hiểu Ninh vẫn không thay đổi:

“Thật ra việc mà tôi muốn làm nhất chính là từ đây đẩy cô xuống dưới, nhưng tôi không muốn vì hạng người đê tiện như cô mà lần nữa khiến ba mẹ tôi đau lòng. Cô đi đi, đi càng xa càng tốt, đi cho khuất mắt tôi nếu không tôi bảo đảm sẽ không dễ dàng buông tha cho cô nữa đâu, dù sao thì tôi cũng là người đã từng ngồi tù đấy.”

Tiêu Tuyết sớm đã không muốn đứng đây để mấy người này cười nhạo và châm biếm mình nữa rồi, từ nhỏ tới lớn làm việc gì cô cũng phải là người chiếm thế thượng phong, ngay cả việc làm bạn với Quan Hiểu Ninh cũng vì tính khí cô ta tốt, nhà cô ta nghèo, mọi thứ đều không bằng mình, cho nên lúc hai người chơi với nhau cô luôn hưởng thụ cái cảm giác như đứng trên cao mà bố thí cho người ta vậy, chỉ là không ngờ về mặt có duyên với đàn ông thì hết lần này tới lần khác chưa ra tay đã thua cho Quan Hiểu Ninh rồi, cô cũng vì vậy mà từ không cam tâm dần dần trở thành ôm hận trong lòng.

Vốn nghĩ là thời gian sáu năm đủ để khiến Nhan Dịch Trạch yêu mình, đủ để khiến Quan Hiểu Ninh cả đời cũng không thể trở mình được, nhưng sự thất bại và đả kích của ngày hôm nay đã khiến cô nhìn rõ, tất cả mọi tính toán và hy sinh của mình đổi lại chỉ là sự trả thù của Nhan Dịch Trạch thay cho Quan Hiểu Ninh, thật sự là quá nực cười rồi!

“Tất nhiên là tôi sẽ đi. Vu Diên Danh, trong số những người ở đây, tôi chỉ thừa nhận là thiếu nợ một mình anh thôi, nhưng tôi sẽ đem tiền trả lại cho anh.” Sau khi Tiêu Tuyết nói lời cuối cùng với Vu Diên Danh thì xoay người nhanh chóng rời khỏi.

Vu Diên Danh lắc đầu cười khổ, anh không thể hiểu nổi cách nghĩ của Tiêu Tuyết.

“Yên tâm, tiền tôi sẽ trả lại cho anh không thiếu một đồng, tôi biết anh chịu hợp tác diễn màn kịch này với tôi cũng chỉ vì tốt cho Hiểu Hiểu. Nhưng mà sau khi lấy được tiền thì anh cũng không nên làm những việc không nên làm nữa, nếu không tất cả nợ ân tình đều xóa sạch hết.”

Tuy Nhan Dịch Trạch rất nghĩa khí mà đưa tiền, nhưng đồng thời cũng đưa ra lời cảnh báo trước Vu Diên Danh.
“Tôi không ngốc đến nổi không biết trân trọng cơ hội trở mình của bản thân, nhưng tôi muốn biết liệu có phải cho dù Tiểu Tuyết rời khỏi thành phố này thì anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ấy đúng không?”

Nhan Dịch Trạch hơi nhếch khóe môi, nói với vẻ không để ý lắm:

“Tôi chỉ là cách một khoảng thời gian thì sẽ báo cáo hành tung của cô ta cho đám chủ nợ của cô ta biết mà thôi, nửa đời sau của cô ta nếu như không có kỳ tích xuất hiện thì e là sẽ phải trải qua trong gian khổ đấy. Có điều anh cứ yên tâm tôi sẽ không để cô ta xảy ra chuyện gì lớn đâu, vì dù sao thì cô ta sống để chịu tội sẽ khiến người ta thấy vui hơn là phải chết.”

Vu Diên Danh im lặng một lát rồi cũng không nói gì nữa, khi đi tới trước mặt Quan Hiểu Ninh thì trên mặt anh vẫn là vẻ hoạt bát vui vẻ như lần đầu gặp vậy:

“Hiểu Ninh, không ngờ lúc trước chúng ta gặp nhau ở nhà ăn lại kết với nhau một cái duyên sâu như vậy, sau này anh cũng không dự định ở lại đây nữa.”
“Anh muốn đi đâu?” Quan Hiểu Ninh thật sự không nỡ mất đi người bạn tốt vừa như anh trai vừa như bạn bè này của mình.

“Chắc là ra nước ngoài, em biết đấy những người học thiết kế thời trang như chúng ta mà không đi Pháp học hỏi thì sẽ là một sự tiếc nuối đấy, lúc trước anh có đi qua nhưng ở lại đó không lâu, lần này chắc là sẽ ở lại bên đó lâu dài để học tập, nếu mà tìm được một công việc ở đó thì càng tốt.”

“Vậy cũng rất tốt, nhưng anh phải thường xuyên liên lạc với em đấy.”

Vu Diên Danh cười thở dài:

“Em cũng có thể chủ động liên lạc với anh cơ mà. Nha đầu ngốc, chuyện của Tiểu Tuyết anh sẽ không trách em đâu, nếu không thì anh cũng sẽ không tham gia kế hoạch này đâu. Anh làm những việc này vừa là để cho Tiểu Tuyết có một con đường lui, nhưng nhiều hơn nữa là anh muốn em buông bỏ thù hận, em phải sống tốt nửa đời còn lại bên ba mẹ em. Nhan Dịch Trạch đã từng tìm qua vài vị bác sĩ tâm lý, đa số họ đều cảm thấy nếu như có thể thì hãy tái hiện lại cảnh xảy ra chuyện của em trai em năm xưa tuy đối với em sẽ là một đả kích lớn, nhưng cũng là một cơ hội để giúp em bình phục. Cơ hội này vừa có thể giúp em phát tiết thù hận vừa có thể cung cấp cho em một cơ hội chuộc tội về những hối hận và tự trách của em đối với Hiểu Phong. Anh nghĩ bây giờ em cũng đã hiểu rồi, người sống mới quan trọng, những gì cần buông xuống thì nên buông xuống.”

Khóe mắt Quan Hiểu Ninh rướm lệ đứng nhìn Vu Diên Danh rời khỏi sau khi nói xong những lời đó. Lời nói của Vu Diên Danh tuy rất có lý, nhưng những việc đó làm sao có thể nói buông là buông được chứ.

“Hiểu Ninh, tớ và Đông Tử cũng về trước đây, mấy năm nay cậu sống cực khổ quá rồi, cậu nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn, cái gì khiến mình thấy vui thì cứ làm cái đó đi, tớ sẽ mãi mãi ủng hộ cậu.”

Trong lòng Đinh Nạp cũng hơi lo lắng, cô thông cảm cho nỗi khổ tâm an bày mọi chuyện của Nhan Dịch Trạch, nhưng cũng biết chuyện của Quan Hiểu Phong vẫn là một khoảng cách khó có thể vượt qua giữa hai người.

Khi trên sân thượng chỉ còn lại hai người Quan Hiểu Ninh và Nhan Dịch Trạch thì anh lại đột nhiên mất đi khí thế lúc nãy, không những mất đi khí thế và sự tự tin, ngược lại còn tăng thêm vài phần thảng thốt, anh hiểu chuyện đến nước này rồi Quan Hiểu Ninh cũng phải đưa ra quyết định đối với mối quan hệ giữa hai người.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tân Sinh - Thần Vụ Quang

Postby tuvi » 28 Apr 2022

Chương 63

Trong lúc Nhan Dịch Trạch cảm thấy bất an và lo lắng thì Quan HIểu Ninh bước tới, vẻ mặt cô vừa thận trọng vừa buồn thương:

“Dịch Trạch, em rất muốn cảm ơn những gì mà anh đã làm cho em nhưng em lại không biết phải mở miệng thế nào, bởi vì nếu không phải vì anh thì rất nhiều chuyện cũng sẽ không xảy ra, cho dù là trách anh hay giận anh thì em cũng không thể nào xem như chưa từng xảy ra chuyện gì mà quay lại với anh được. Tất cả mọi chuyện cứ dừng ở đây đi, từ đây về sau chúng ta đường ai nấy đi thôi.”

Nhan Dịch Trạch mím môi lại, rất lâu sau anh mới lên tiếng một cách vô lực: “Hiểu Hiểu, đừng vội đưa ra quyết định có được không? Anh có thể đợi, bao lâu cũng được.”

Quan Hiểu Ninh lắc đầu: “Đưa em về nhà đi.”

Đến nhà Quan Hiểu Ninh, Nhan Dịch Trạch ngừng xe lại, quay sang nhìn chằm chằm vào cô mà không nói lời nào.

Quan Hiểu Ninh cũng không biết còn có thể nói gì nữa, trong lòng cô cũng đang rất rối, cúi đầu xuống trầm mặc một lát thấy Nhan Dịch Trạch cũng không có gì để nói thì cô đưa tay đẩy cửa xe.

Kết quả cửa xe vừa mở ra một kẽ hở thì cả người cô bị một sức rất lớn kéo lại, đợi cô kịp phản ứng thì người mình đã dựa vào trong lòng của Nhan Dịch Trạch rồi, cô muốn giãy ra nhưng Nhan Dịch Trạch ôm rất chặt, cô lại dùng sức giãy giụa lần nữa nhưng vẫn không được, vì thế cô cũng mắc công phí sức nữa, im lặng và cứ thế duy trì tư thế này, trong lòng cô đã nghĩ kĩ rồi, cho dù Nhan Dịch Trạch có nói thêm gì hay làm gì đi nữa thì cô cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu.

“Hiểu Hiểu, sau này đừng để bản thân phải chịu ủy khuất, cổ phần của Trung Hiểu em cứ yên tâm mà giữ đi.”

Quan Hiểu Ninh cảm thấy mũi mình cay cay, vì bị ôm chặt lấy nên khi nói chuyện giọng cô nghe có vẻ buồn buồn:
“Em đã nghĩ kĩ rồi, sau này chỗ cần dùng đến tiền còn rất nhiều, mẹ em chữa bệnh cũng cần dùng tiền, em không tỏ vẻ thanh cao đến vậy. Anh……buông tay ra có được không?”

Nhan Dịch Trạch hít một hơi thật sâu, như là đang ngửi mùi hương trên người Quan Hiểu Ninh lần cuối cùng vậy, sau đó anh dần dần buông lỏng tay ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn ngây thơ nhưng mệt mỏi của Quan Hiểu Ninh nhẹ nhàng cười ra tiếng:

“Hiểu Hiểu, thật ra anh là một tên khốn nạn, nếu như lúc trước anh trực tiếp đưa em 6 triệu và không day dưa với em nữa thì có lẽ em sẽ không cần phải chịu đựng sự đau khổ lớn như vậy, nhưng khi anh ý thức được tình cảm thật sự của bản thân đối với em và không muốn làm một tên khốn nạn nữa thì tất cả lại trở thành quá trễ rồi.”

Lần nữa Quan Hiểu Ninh đặt tay lên tay nắm cửa xe:

“Chuyện lúc trước anh đừng nhắc lại nữa, bất luận anh làm gì đi nữa thì nỗi đau mà chuyện của Hiểu Phong đem đến cho em cũng không thể nào thay đổi được , đương nhiên tuy vì anh mà em đã chịu rất nhiều khổ sở, nhưng có thể sớm biết dược tình trạng của ba mẹ em cũng là một việc đáng vui mừng, dù sao cũng tốt hơn nhiều năm sau mới biết được chân tướng khiến mình phải hối hận cả đời, anh cũng phải bảo trọng, sau này đừng làm tổn thương những người yêu thương anh nữa, em đi đây.” Nói xong cô lập tức đẩy cửa ra nhanh chóng rời khỏi không quay đầu lại, cô không muốn nói tạm biệt, bởi vì không muốn gặp lại nữa!

Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, Nhan Dịch Trạch mới vô lực mà dựa vào ghế không ngừng nhớ lại những gì xảy ra trong mấy năm nay, có cảm giác như một giấc mộng vậy, nhưng sự đau đớn như bị kim đâm vào lòng ngực lại nhắc nhở anh rằng thái độ không có trách nhiệm đối với chuyện tình cảm lúc trước định sẵn bây giờ anh phải nhận lấy hậu quả là mất đi người mình yêu, anh đúng là một tên khốn kiếp mà, bây giờ muốn sửa đổi cũng đã quá trễ rồi, chỉ có điều nghĩ tới việc mấy chục năm tới có lẽ vẫn bộ dạng ôm lấy sự tiếc nuối như vậy thì quả thật không cam tâm, nhưng Quan Hiểu Phong không thể sống lại, bản thân có không cam tâm đến đâu nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật này, càng không thể khiến Quan Hiểu Ninh hóa giải khúc mắc trong lòng.

Thất vọng mà ngồi vuốt mặt, lại lần nữa nhìn về hướng mà Quan Hiểu Ninh vừa rời khỏi, anh cau chặt chân mày lái xe rời đi.

Những ngày tiếp theo sau đó Quan Hiểu Ninh trải qua một cách khá là bình lặng, cô nhận được tiền hoa hồng của Trung Hiểu từ Nhan Dịch Trạch, Đinh Nạp nói tiền là do Nhan Dịch Trạch tạm ứng trước, đợi tới cuối năm khi đã thật sự xác định chính xác số tiền hoa hồng, nếu như số tiền ứng trước đưa ít hơn thì sẽ bù lại cho cô sau, nếu số tiền ứng trước mà nhiều hơn thì cô cũng không cần phải trả lại.

Quan Hiểu Ninh cười cười rồi cũng không nói thêm gì nữa, bản thân cô thật sự cần số tiền này, vậy thì sao phải để ý tới thời gian nhận tiền chứ.

Cho đến khi mẹ cô—Lý Tố Khiết vì cảm thấy đau nhói ở lòng ngực phải đi bệnh viện kiểm tra, lời nói của bác sĩ lần nữa khiến cô đau lòng.

“Do mẹ cô dùng thuốc an thần trong thời gian dài, nên dẫn đến các chức năng ở tim bị tổn thương, đương nhiên bản thân cơ thể của bà ấy vốn dĩ đã suy yếu, nếu như có thể hãy cố gắng giảm thiểu lượng thuốc, đồng thời phải đến tái khám đúng hẹn, bây giờ truyền dịch một tuần trước, tình trạng của mẹ cô bây giờ chúng tôi không thể tiếp nhận nhập viện chỉ có thể khám ngoại trú mà thôi.”

Quan Hiểu Ninh gật đầu, cũng hiểu vì mẹ mình thần kinh có vấn đề cho nên bệnh viện mới không đồng ý cho nhập viện, sau khi đóng tiền và sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cô ngồi cạnh giường bệnh nhìn cơ thể suy yếu của bà, tim cô nhói lên từng cơn.

“Hiểu Ninh, bây giờ trong lòng mẹ đã hiểu, chuyện của Hiểu Phong mẹ không trách con, tuổi của các con vẫn còn nhỏ mẹ nên từ từ nói chuyện với các con, không nên cứ đánh mắng các con.” Lý Tố Khiết nắm lấy tay con gái mà nói ra những lời trong lòng mình.

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, là do con đã làm sai.”

Lý Tố Khiết vỗ nhẹ tay con gái và lắc đầu:

“Khi mẹ không phát bệnh thì mẹ vẫn là một người bình thường, cho nên nhân lúc mẹ còn tỉnh táo mẹ muốn nói rõ mọi chuyện, mẹ không muốn sau này trong lòng con lúc nào cũng phải chịu nỗi khổ như vậy. Con và Hiểu Phong đều còn nhỏ, hai con xảy ra chuyện người cần chịu trách nhiệm nên là mẹ và ba con mới đúng, sở dĩ mẹ oán trách con thật ra là vì bản thân mẹ không thể chấp nhận được việc mẹ đã không trông coi Hiểu Phong cho tốt. Con đã phải chịu khổ trong trại giam sáu năm trời, mẹ có lỗi với các con, sau này con hãy sống cuộc sống mà mình muốn, đừng để mẹ liên lụy tới con nữa, chỉ là tim không được khỏe thôi mà cũng đâu phải bệnh nặng gì sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu, con muốn làm gì thì đi mà làm, ở với mẹ hoài thì sao có thể làm ra được thành tựu gì chứ.”

Nói tới đây bà ngừng lại một lát rồi mới từ từ nói tiếp:

“Chuyện của Hiểu Phong không liên quan đến Nhan Dịch Trạch, chỉ là con ngồi tù thay nó nhưng nó lại vô tình vô nghĩa thế này, đúng là không phải người tốt mà, hơn nữa có tiền rồi thì càng quá đáng hơn, chuyện này thì phải xem ở con thôi, nếu con đã suy nghĩ kĩ càng và vẫn đồng ý đi theo nó, thì mẹ cũng không can thiệp nữa, chỉ cần con vui là được.”

Quan Hiểu Ninh cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống:

“Mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm con sẽ không ngốc như vậy nữa, con sẽ bảo vệ mình thật tốt, sẽ không để mẹ và ba lo lắng cho con nữa, sau này con định tự mình làm ăn, mẹ phải giữ sức khỏe cho thật tốt, không cần phải lo chuyện tiền bạc đâu, mẹ yên tâm con có tiền rồi.”

Từ chỗ Đinh Nạp Lý Tố Khiết biết được Nhan Dịch Trạch đem cổ phần của Trung Hiểu cho con gái mình, sau này con gái cũng không cần phải cực khổ kiếm sống nữa, tuy bà không thích Nhan Dịch Trạch nhưng quả thực trong nhà bà đang cần tiền, con gái cũng phải bắt đầu lại cuộc sống mới, cho nên nghe con gái nói vậy bà cũng chỉ là gật đầu đồng ý một cách an ủi.

Qua một lúc sau Quan Hiểu Ninh thấy mẹ mình đã ngủ thì cô đi ra ngoài hành lang để hít thở không khí một lát và suy nghĩ xem sau này phải sắp xếp cuộc sống của mình như thế nào.

“Quan Hiểu Ninh? Cô là Quan Hiểu Ninh đúng không?” Một giọng nói khàn khàn cất lên khiến Quan Hiểu Ninh chợt bừng tỉnh.

Quan Hiểu Ninh ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ già nua đang ngồi trên chiếc xe lăn ở trước mặt mình mà ngẩn ra một lúc lâu, sau đó mới mở miệng hỏi một cách không chắc chắn:

“Chị là chị Lưu?”

Người phụ nữ đó cười: “Đúng là em rồi, nha đầu này xem ra sống khá là tốt nhỉ, thiếu chút nữa là chị nhận không ra em luôn, xinh đẹp hơn rồi đó!”

Quan Hiểu Ninh kích động mà đứng dậy: “Chị Lưu, sao chị lại ở đây, mắt của chị……”

Lưu Vạn Chi chính là người bạn lúc còn ngồi tù của cô, cô ấy vào tù vì bị bạo hành gia đình mà nhất thời sơ ý gϊếŧ chết chồng mình, cô nhớ Lưu Vạn Chi bị mất một mắt, vả lại còn bị phán tù chung thân.

“Có người quyên góp tiền cho chị gắn mắt giả, bây giờ có thể nói là trông đỡ hơn nhiều rồi trông không dọa người như lúc trước nữa, nhưng thật ra vẫn là nhìn không thấy gì cả, chị được bảo lãnh ra ngoài khám bệnh, giờ phải đi làm xét nghiệm, đợi khi nào em rảnh thì qua thăm chị, hai chị em chúng ta cùng trò chuyện tâm sự.”

Quan Hiểu Ninh bây giờ mới nhìn sang hai người đối diện đang đứng cạnh Lưu Vạn Chi, chắc có lẽ là cai ngục mặc thường phục, sau đó cô gật đầu đồng ý.

Vài ngày nữa trôi qua, đợi Lý Tố khiết không cần phải truyền dịch nữa thì cô vội chạy tới bệnh viện thăm Lưu Vạn Chi, cô nghĩ cũng không thể đem đồ ăn vào vậy thì trực tiếp cho ít tiền càng thực dụng hơn, trong sáu năm ngồi tù Lưu Vạn Chi đã chăm sóc cho cô rất nhiều, hai người cũng xem như là bạn bè thân thiết.

“Chị Lưu, chị bị bệnh gì vậy, có nặng lắm không?” Quan Hiểu Ninh lo lắng nhìn khuôn mặt trông như tiều tụy hơn vài phần so với mấy hôm trước của Lưu Vạn Chi.

Lưu Vạn Chi cười nói:

“Cơ thể của chị sớm đã suy yếu rồi, tai biến mạch máu não, bệnh tiểu đường cái gì cũng có, bây giờ đến cả mắt cũng không còn nhìn thấy rõ nữa, đây này vết thương ở chân cũng không thể lành lại được, chắc là cũng không sống được bao lâu nữa đâu.”

Nước mắt của Quan Hiểu Ninh lập tức rơi xuống, hèn gì cai ngục trông chừng không quá nghiêm ngặt.

Quan Hiểu Ninh khóc một hồi rồi mới kể cho chị Lưu nghe những gì xảy ra sau khi mình ra tù, khi nói đến chuyện của em trai mình thì Lưu Vạn Chi cũng khóc theo cô:

“Em nói xem, sao một cô gái tốt như em lại gặp phải một tên đàn ông khốn nạn như vậy chứ. Haiz, em cũng đừng khiến bản thân khó xử nữa, dù sao thì người đàn ông đó cũng xem như còn có chút lương tâm mà bồi thường cho em, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện của em trai em quả thật cũng không liên quan đến hắn ta, đều tại người phụ nữ họ Tiêu đó quá thất đức rồi, chỉ biết tính toán hãm hại người khác, đáng đời cô ta phải trốn nợ cả đời!”

Sau khi nói xong cô lại nhìn sang Quan Hiểu Ninh, suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp:

“Em có còn nhớ cái băng rôn được dán trên tường trong trại giam không, vốn dĩ chị nhìn cũng tưởng chỉ là một câu khẩu hiệu chả có tác dụng gì cả, nhưng giờ nghĩ lại thấy thật sự rất có lý.”

Quan Hiểu Ninh ngẩn ra một lát, hồi tưởng lại cái câu mà Lưu Vạn Chi nói rồi từ từ đọc thành tiếng:

“Sám hối, sửa sai, làm lại từ đầu.”

“Chính là cái câu này, lúc trước nếu như chị không cố nhịn bị đánh tới bán sống bán chết mà trực tiếp bỏ trốn thì tốt rồi, thì đâu đến nổi khiến bản thân bị mù một mắt và còn gây ra án mạng nữa chứ. Hai điều đằng trước chị đều có thể làm được, nhưng những chữ phía sau thì chị không có cơ hội rồi, nhưng em thì khác, em còn trẻ như vậy, còn rất nhiều ngày tháng tốt đẹp đang đợi em đấy, đừng cứ đi vào ngõ cụt khiến bản thân đau khổ và làm cho ba mẹ lo lắng nữa, dù sao đi nữa thì em cũng phải trở lại thành một người phụ nữ hoàn chỉnh, cũng nên có một đứa con đúng không?”

Quan Hiểu Ninh chớp chớp đôi mắt cay cay của mình để có thể nhìn rõ khuôn mặt của Lưu Vạn Chi hơn, người phụ nữ có khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng lại mang theo một nụ cười lương thiện và dịu dàng này đã nhìn thoáng mọi thứ khi sinh mệnh sắp đi đến tận cùng, mình cũng nên cảm thấy may mắn vì còn có rất nhiều thời gian để bắt đầu cuộc sống mới, vì vậy cô gật mạnh đầu, sau đó lấy ra một cái phòng bì dày cọm từ trong túi xách.

“Chị Lưu, em nghe theo chị nhưng chị cũng phải nghe theo em, tiền này chị cầm lấy, đây là một chút lòng thành của em, như chị đã nói chúng ta không kiêng kị gì cả, muốn ăn gì thì cứ ăn!”

Lưu Vạn Chi cũng không khách sáo nữa: “Được, phần tình nghĩa này kiếp sau chị sẽ cố gắng đáp trả.”

Nửa tháng sau Quan Hiểu Ninh lo chuyện hậu sự cho Lưu Vạn Chi, vì đã nói rõ tiền đều do cô phụ trách, mấy người họ hàng xa của Lưu Vạn Chi cũng xem như có tình nghĩa, họ đã vội tới để đưa tiễn người phụ nữ số khổ này đoạn đường cuối cùng.

Sau đó Quan Hiểu Ninh tìm đến Vu Diên Danh nói là cô muốn cùng anh sang Pháp để học thiết kế thời trang, Vu Diên Danh vui mừng mà đồng ý, không hề hỏi gì đến chuyện giữa cô và Nhan Dịch Trạch.

Hai tháng nữa lại trôi qua, Vu Diên Danh và Quan Hiểu Ninh cùng nhau ra sân bay để bắt đầu cuộc sống du học của họ, Đinh Nạp và Nhạc Đông đến tiễn, Đinh Nạp khóc đỏ cả mắt nhưng cô cũng mừng thay cho Quan Hiểu Ninh, cuối cùng cũng xem như là đã buông bỏ được quá khứ và bắt đầu lại từ đầu.

Nửa năm sau địa điểm tuần trăng mật của Đinh Nạp và Nhạc Đông không còn gì để nghi ngờ nữa đó chính là nước Pháp, trạm đầu tiên đó là đến thành phố mà Quan Hiểu Ninh đang sinh sống.

“Hiểu Ninh, ở đây cậu sống có tốt không, học có mệt không?” Đinh Nạp nhìn Quan Hiểu Ninh như đã trở thành một người khác mà truy vấn.

Thật ra khuôn mặt của Quan Hiểu Ninh cũng không có thay đổi gì nhiều cũng vẫn trang điểm nhẹ như ngày trước nhưng khí chất thì như trở thành một người khác vậy, lúc trước nhìn cô có vẻ thanh thuần còn giờ lại trở nên trầm lắng hơn nhiều, cô yên tĩnh ngồi đó cả người toát ra vẻ nhu hòa, không còn ánh mắt thù hận như xưa nữa.

“Cuộc sống thì vẫn ổn, nhưng học tập thì hơi mệt, bất đồng ngôn ngữ là một trở ngại khá lớn chỉ đành cố gắng khắc phục mà thôi. Cậu kết hôn cũng không nói cho mình biết, thật không coi mình là bạn mà.” Những gì Quan Hiểu Ninh nói đều là sự thật, nếu là tiếng Anh thì còn đỡ hơn một chút, còn tiếng Pháp thì khó hơn tưởng tượng rất nhiều, nhưng cô không những không bỏ cuộc vả lại còn cảm thấy rất vui.

“Nói cho cậu biết mắc công cậu lại phải quay về nữa, mình và Nhạc Đông chỉ đi đăng ký kết hôn và hai gia đình ăn bữa cơm mà thôi ngay cả hôn lễ cũng không có tổ chức đỡ phiền phức, người khác còn tưởng tớ và Nhạc Đông đã kết hôn vài năm rồi cơ đấy. Hơn nữa tớ đã định là tuần trăng mật sẽ qua đây thăm cậu, thì hà cớ gì còn để cậu bay qua bay lại chi cho mệt, nhưng mà tiền mừng thì không thể thiếu đâu đấy. Cậu phải học bao lâu mới có thể trở thành nhà thiết kế?”

“Yên tâm, tiền mừng mình sớm đã chuẩn bị sẵn rồi. Việc học cũng không có gây trở ngại tới việc thiết kế thời trang, mục đích mà mình học cũng là vì để làm thiết kế, mỗi ngày đều trải qua rất trọn vẹn và vui vẻ. Mẹ mình sao rồi?” Tuy có thể thường xuyên gọi video call với mẹ, nhưng vẫn hy vọng biết được tình hình chính xác nhất từ chỗ cô bạn thân.

Đinh Nạp cười nói: “Bây giờ tình trạng của dì rất ổn, có bác sĩ chuyên nghiệp chữa trị, ngoại trừ thời gian chuyển mùa thì tình trạng có chút không ổn định thì những lúc khác đều rất tốt, vả lại luôn có kiểm tra định kỳ nên bệnh tình luôn ổn định. Đúng rồi, sau này cậu học xong thì cậu có định về nước không?”

“Đương nhiên là sẽ về, mình vẫn thích về nước phát triển hơn.”

“Vậy cậu có định tự mở công ty không?”

Quan Hiểu Ninh lắc đầu:

“Mình định mở một văn phòng làm việc như Vu Diên Danh vậy, ngay cả cách bày trí như thế nào mình cũng đã nghĩ xong rồi, tầng một dùng để tiếp khách và trưng bày các mẫu thiết kế, tầng hai dùng để trưng bày tất cả các tác phẩm của mình, tầng ba thì……, thôi không nói nữa tóm lại là mình sẽ thực hiện từng bước, mình có thể từ từ thực hiện mục tiêu của mình.” Vu Diên Danh ở một thành phố khác, hai người cũng thường xuyên liên lạc, đương nhiên là Vu Diên Danh giỏi hơn mình nhiều rồi, anh ấy đã có thể nhận một số công việc trợ lý rồi.

“Cậu nói đi, mình muốn nghe đấy, hay là vậy đi mai mốt cậu gửi tác phẩm thiết kế của cậu qua cho mình, cửa hàng lúc trước của mình bắt đầu kinh doanh trở lại rồi, mình còn dự định mở thêm vài chi nhánh nữa, trang phục mà cậu thiết kế mình có thể trưng bày ở cửa hàng của mình, tới lúc đó mình sẽ nói là do nhà thiết kế của Pháp thiết kế, khi ấy chắc chắn sẽ có nhiều người giành mua cho mà xem.”

“Bày bán ở cửa hàng của cậu thì được, nhưng cậu đừng có khoa trương như vậy, như thế là lừa người đấy.”

Quan Hiểu Ninh rất thích đề nghị của Đinh Nạp, ít nhất là có thể nghiệm chứng trang phục mà mình thiết kế rốt cuộc có thể có được sự khẳng định của mọi người không.

Hai người lại tiếp tục nghiên cứu rất nhiều chi tiết, Đinh Nạp cố tình ở lại thêm một tuần lễ nữa mới chịu đi đến địa điểm kế tiếp.

Quan Hiểu Ninh xuống máy bay, nhìn thấy Đinh Nạp đang đợi mình ở cửa ra thì liền cười mà chạy qua đó, lại sáu năm nữa trôi qua, cô học thành tài lại ở trong giới thời trang của nước Pháp tôi luyện một thời gian dài, tuy rằng chưa phải là nhà thiết kế nổi tiếng gì nhưng cô đã tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm quý giá và mở mang thêm nhiều kiến thức, trang phục trưng bày ở cửa hàng của Đinh Nạp cũng có được một lượng khách nhất định, điều quan trọng hơn nữa là bản thân cô có thể có đủ dũng khí để lần nữa quay trở lại thành phố này.

“Cuối cùng cậu cũng đã về rồi, ba mẹ cậu đang đợi cậu ở nhà đấy, ba cậu đã làm một bàn lớn thức ăn!” Đinh Nạp cực kỳ vui mừng, biết được Quan Hiểu Ninh sẽ về nước mấy ngày nay cô vui đến nổi không ngủ được.

“Cậu có dẫn con cậu tới không?”

“Sao có thể thiếu nó được chứ, hôm nay ngay cả nhà trẻ mình cũng không cho nó đi.”

Con trai của Đinh Nạp năm nay đã ba tuổi rồi, thường ngày hay trò chuyện video call với dì Hiểu Ninh mà nó thích nhất, mỗi lần Quan Hiểu Ninh gửi tác phẩm của mình về thì đều gửi kèm đồ ăn và đồ chơi cho đứa con nuôi này.

Về đến nhà Quan Hiểu Ninh thấy ba mẹ mập lên nhiều, sức khỏe và khí sắc cũng tốt hơn nhiều so với mấy năm trước thì cô rất vui, đồng thời không nhịn được mà cả nhà ba người ôm lấy nhau khóc một hơi, cuối cùng vẫn là gia đình ba người của Đinh Nạp làm náo động bầu không khí mọi người mới vui vẻ trở lại.

Sau khi ăn cơm xong Quan Hiểu Ninh và Lý Tố Khiết đi vào phòng ngủ, quan sát con gái mình một lát bà cảm thấy an ủi vô cùng rồi cười nói:

“Cuối cùng cũng mập lên được một chút rồi, con có còn đi nữa không?”

Quan Hiểu Ninh lắc đầu:

“Không đi nữa, những gì cần học cũng đã học hết rồi, những gì muốn thấy muốn biết thì cũng đã thấy rồi, con định tự mở một văn phòng làm việc, lúc trước có nhờ Nạp Nạp tìm chỗ hộ con rồi.”

Lý Tố Khiết cuối cùng cũng xem như là an tâm rồi, mặc dù nói là muốn con gái được sống vui vẻ nhưng dù sao thì ở bên cạnh mình vẫn tốt hơn, chỉ là……, haiz.

Nhìn thấy vẻ mặt muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào của mẹ, Quan Hiểu Ninh lên tiếng: “Mẹ, mẹ muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng đè nén trong lòng.”

Lý Tố Khiết thở dài: ”

Lúc trước Đinh Nạp cứ không cho nói ra, nhưng bây giờ con đã về rồi mẹ cũng không thể nào xem như không có gì xảy ra được, bác sĩ trị liệu cho mẹ mấy năm nay là do Nhan Dịch Trạch mời tới đấy, cậu ta luôn chăm sóc cho mẹ và ba con, lúc bà nội của cậu ta qua đời ba và mẹ cũng có đi cúng bái, cậu ta nói đừng nói cho con biết, không muốn con có thêm gánh nặng.”

Quan Hiểu Ninh ngồi ngẩn ra, cô biết người bà có khuôn mặt từ ái đó quan trọng với Nhan Dịch Trạch biết chừng nào, chắc chắn anh ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, chỉ có điều biết rồi thì đã làm sao, hai người họ đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

“Nếu có cơ hội con sẽ cảm ơn anh ấy, chỉ là tại sao cần phải để anh ấy tìm giúp bác sĩ chứ, con cũng có thể tìm bác sĩ cho mẹ mà.”

Lý Tố Khiết trợn mắt nhìn con gái một cái:

“Đúng là con có chút tiền, nhưng bác sĩ giỏi không phải có tiền là có thể mời được đâu, còn phải có mối quan hệ mới được, bác sĩ mà cậu ta tìm tới là cả một đội đấy, bệnh này của mẹ hầu như cũng không còn tái phát nữa, mấy năm nay là khoảng thời gian mà mẹ và ba con cảm thấy sống an nhàn thoải mái nhất đấy.”

Lúc này Quan Hiểu Ninh mới hiểu được, thì ra không phải có tiền là có thể làm được mọi thứ, chỉ là cô vốn dĩ còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để lần nữa đối diện với Nhan Dịch Trạch, dù là chỉ nói một câu cảm ơn cũng rất khó mở miệng, cho nên để mai mốt rồi hẳn nói.

Lý Tố Khiết thấy con gái không có biểu hiện gì thì lại thở dài:

“Hiểu Ninh, mẹ không định muốn con và cậu ta như thế nào, chỉ có điều con cũng đến tuổi này rồi, cũng nên có một gia đình riêng của mình mới được chứ.”

Nghe Đinh Nạp nói mấy năm nay Nhan Dịch Trạch cũng vẫn độc thân, thư ký và trợ lý bên cạnh mình đều đổi thành nam hết, ngay cả người bạn gái cũng không có, đây rõ ràng là đang đợi con gái mình, khiến cho hai vợ chồng già này cũng không biết phải nói thế nào, hận thì hận không nổi rồi nhưng thích thì cũng không làm được, vả lại con gái cũng không tìm một đối tượng nào đó mà qua lại, đúng là một món nợ rắc rối không thể nào tính rõ được mà!
Không muốn nói tới vấn đề này nữa, Quan Hiểu Ninh mặc kệ sự chênh lệch giờ giấc mà trực tiếp bảo Đinh Nạp cùng cô đi xem nơi mà mình định thuê làm văn phòng.

Đinh Nạp không nói gì cả trực tiếp để Nhạc Đông và con trai ở lại với ba mẹ Quan Hiểu Ninh, còn mình thì lái xe chở Quan Hiểu Ninh đi xem phòng ốc.

Xe lái vào một con đường nhỏ yên tĩnh và rợp bóng rảm thì dừng lại, Quan Hiểu Ninh nhìn xem bốn phía cảm thấy rất vừa ý với môi trường ở đây:

“Được đấy, cậu còn có thể tìm được nơi như thế này nữa, tiền thuê ở đây chắc không rẻ đâu nhỉ?”

“Thân phận của cậu bây giờ mà còn để ý đến chút tiền thuê đó à, cậu là đại cổ đông đứng thứ hai của Trung Hiểu đấy.”

Sau khi nói xong thì cô liền cười, Trung Hiểu tổng cộng có hai cổ đông, một là Nhan Dịch Trạch, người còn lại chính là Quan Hiểu Ninh.

Quan Hiểu Ninh liếc nhìn Đinh Nạp một cái: “Mau đi thôi, mình còn chưa quen giờ giấc ở đây đâu, đang buồn ngủ đây này.”

Đinh Nạp vội bước qua quàng tay lên cổ Quan Hiểu Ninh nói: “Được, đối diện là tới rồi, cậu xem thử coi có vừa ý không.”

“Đinh Nạp, cậu đừng nói với mình là phải thuê hết cả tòa nhà này nhá, chẳng phải mình đã nói với cậu rồi hay sao tạm thời mình chỉ thuê hai căn phòng là đủ rồi.”

Quan Hiểu Ninh nhìn tòa nhà cao ba tầng trước mắt chẳng biết phải làm gì nữa, dù cô có tiền thì cũng không cần tiêu xài lãng phí như thế chứ.

Đinh Nạp cười đẩy chiếc cửa kính nặng nề ra, kéo tay Quan Hiểu Ninh bước vào trong, vừa đi vừa nói:

“Đây là tầng trệt dùng để tiếp đãi khách hàng, bên này có khu vực dùng để nghỉ ngơi và thay đồ, bên kia là khu trưng bày dùng để trưng bày tác phẩm thiết kế của văn phòng, chúng ta đừng đi thang máy, chúng ta đi thang bộ đi.”

Quan Hiểu Ninh đứng ngốc ra đó mặc kệ Đinh Nạp kéo tay mình đi lên lầu, bên tai vang lên tiếng nói không quá chân thật của Đinh Nạp:

“Tầng một là dùng để trưng bày tác phẩm thiết kế của cá nhân cậu, mỗi một tác phẩm đều có ghi chú thời gian thiết kế và ý tưởng của nó.”

Tầng này như một viện triển lãm vậy, có đủ tất cả các tác phẩm mà mình thiết kế, bắt đầu từ tác phẩm đầu tiên từ khi còn ở Pháp, có cái mình gửi về cho Đinh Nạp và cả cái mình không gửi nữa, không thiếu một cái nào.

“Tầng hai là nơi làm việc của các nhà thiết kế khác, văn phòng của cậu sau này chắc chắn có thể thu hút được nhiều nhân tài, tầng ba là phòng làm việc riêng của cậu và phòng chuyên dùng để thiết kế, cách bày trí đều là dựa theo cách bày trí lúc còn ở Pháp của cậu đấy.”

“Đinh Nạp, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Quan Hiểu Ninh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói có thể nghe ra âm thanh run run.

“Còn có cái này, cậu nhìn đi.” Đinh Nạp lại đưa qua một quyển sổ rất dày.

Quan Hiểu Ninh nhận lấy, chỉ mới lật được hai trang thì mắt đã trở nên mơ hồ nhìn không rõ nữa, bên trong đã ghi lại những khoảnh khắc mà lúc cô ở Pháp, lúc đi học, lúc đi dạo phố, tụ tập cùng bạn bè, còn có vẻ mặt nghiêm túc lúc làm việc, sao có thể như vậy chứ!

“Có được thành quả ngày hôm nay công lao của Vu Diên Danh rất lớn, đỡ được rất nhiều việc.”

Giọng nói của Đinh Nạp như là càng lúc càng xa, đợi Quan Hiểu Ninh bình tĩnh lại thì đã không còn thấy Đinh Nạp đâu nữa rồi, như là ý thức được điều gì đó, cô vội quay người lại, quả nhiên nhìn thấy thân hình cao to ấy.

Vẫn khuôn mặt đẹp trai đó chỉ khác ở chỗ là đã có thêm vài vết tích của năm tháng, không còn vẻ mặt dương dương tự đắc của lúc trước nữa mà giờ đã trở nên chín chắn chững chạc hơn nhiều.

Người đàn ông này 12 năm trước đã gián tiếp hủy hoại cô và gia đình cô, nhưng đã dùng thời gian 6 năm để vãn hồi lại, lại tiếp tục dùng 6 năm trời âm thầm giúp cô thực hiện ước mơ của mình.

Còn oán hận nữa hay không?

Hình như đã rất lâu không có nghĩ tới điều này nữa.

Còn thích không?

Hình như cũng không thể trả lời được.

Nhưng điều có thể xác định đó là bây giờ tim cô đang đập rất nhanh, trong lòng vừa cảm thấy chua xót vừa cảm thấy ngọt ngào.

“Hiểu Hiểu.”

Một câu nói với giọng trầm thấp và chứa đựng rất nhiều tình cảm trong đó khiến cô bất tri bất giác mà nở nụ cười.

“Ừ, em đã trở về.”

Lau đi giọt nước mắt trên mặt mình, cô từ từ cất bước đi tới chỗ người đàn ông cao to đang đứng.

- Hết -
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95634
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 49 guests