Chương 17: Mưa ngâu sáng sớm (1)
Căn phòng tĩnh lặng, Triệu Tây Âm bị một tiếng “Nhớ em” làm viền mắt nóng lên.
Cô cầm chặt điện thoại di động, đôi mắt chứa lệ nhưng giả vờ thoải mái nói: “Anh có thấy buồn nôn không, em nổi hết cả da gà rồi đấy.”
Chu Khải Thâm cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, đặt tay trên cửa sổ thủy tinh, thân thể như muốn đâm thủng lớp trở ngại này, hòa thành một thể với ánh đèn neon đỏ. Anh hỏi: “Buồn nôn à? Thế người trẻ tuổi bây giờ biểu lộ tình yêu như thế nào?”
Triệu Tây Âm nói: “Anh đi mà hỏi anh Hòa Bình ấy, anh ấy trẻ hơn anh nhiều đấy.”
Cúp điện thoại, Chu Khải Thâm vẫn hỏi một câu trong nhóm chat.
Không biết Cố Hòa Bình lại đang dây dưa trong ngõ hẻm với hoa liễu nào nữa, nửa ngày sau mới trả lời lại: “Tình yêu chưa bao giờ cần lời nói, quan trọng là hành động.”
Sau đó nhóm chat có thông báo: lão Trình đã xóa Cố Hòa Bình khỏi nhóm chat.
Mười giờ hơn Triệu Văn Xuân mới về nhà, chỉ nghe tiếng xích sắt lạch cạch vang lên, có lẽ không chỉ có một cái khóa. Triệu Tây Âm đợi ở cửa, nhìn ông bất đắc dĩ, “Triệu Văn Xuân, ngài có thấy trẻ con không ạ?”
Thầy Triệu phản ứng lại, xoay người đóng chặt ván cửa, “Trẻ con hơn nữa cũng được, dù sao cũng không cho con gặp Chu Khải Thâm, không cho nói chuyện, không cho ở cùng nhau.”
Ông như đang lập lời thề, nghiêm túc cẩn thận nói: “Ba cũng chính thức báo cho con đây này, ba không đồng ý hai đứa tái hôn.”
Triệu Tây Âm kinh ngạc, “Ai nói con muốn tái hôn với anh ấy thế ạ?”
Triệu Văn Xuân chần chờ chốc lát, "Thế không tái hôn à?"
“Không đâu.” Triệu Tây Âm vô cùng kiêu ngạo mà hất cằm nhỏ, “Mà gạt anh ấy qua một bên đi ba.”
Triệu Văn Xuân cười lạnh, “Nhóc con lại lừa ba, đừng có mà chơi chữ ở đây, không tái hôn nhưng lại yêu nhau chứ gì. Ba đã nói rồi, yêu nhau cũng không cho!”
Triệu Tây Âm bị lời này làm choáng váng, cả người run cầm cập, thở dài một tiếng, thầy Triệu thông minh quá, không lừa được rồi. Nếu bàng môn tả đạo* không thực hiện được vậy thì mau chóng chuyển sang xúc đầu gối trường đàm(ý chỉ hai người ngồi gần nhau khoanh chân nói chuyện thân mật thật lâu), bộc bạch chân tình..(Bàng môn tả đạo: chỉ chung các tôn giáo, học thuyết dẫn dắt con người vào đường tà vạy quanh co, có xu hướng trục lợi cầu danh, không đạt được kết quả chân chính).
Triệu Tây Âm bất đắc dĩ nhìn ông, “Chuyện kia con đã buông bỏ rồi. Con không có duyên với đứa bé, có lẽ đó là số mệnh của con. Nếu cứ bám lấy quá khứ không tha, chẳng phải tự mình làm mình khó chịu sao?”
Triệu Văn Xuân đau buồn, “Vậy cũng không được, trăm cái nó tốt với con cũng không địch nổi một cái không tốt này.”
Triệu Tây Âm cúi thấp đầu, yên lặng, cô đơn, tủi thân.
“Cô con cũng không phải người tốt, hai người thông đồng lừa ba.” Triệu Văn Xuân tức giận, “Bà ấy còn không thấy ngại mà nói bác sĩ Quý Phù Dung kia là chuyên gia dinh dưỡng học, để ba đốc thúc con thường xuyên đi khám kê đơn. Ba lại còn thực sự nghĩ là con uống thuốc bổ sung dinh dưỡng và vitamin!”
Triệu Tây Âm khịt mũi một tiếng, vui vẻ.
Triệu Văn Xuân gõ trán cô, thái độ vô cùng kiên quyết, “Nói chung là ba không đồng ý con quay lại với cậu ta!”
Sáng sớm hôm sau Chu Khải Thâm lên máy bay, trước khi đi anh gọi điện thoại cho lão Trình, không hề giấu giếm, nói anh và Triệu Tây Âm ở bên nhau nhưng ba cô lại không đồng ý. Anh muốn lão Trình tìm hiểu để quan sát tình hình. Triệu Văn Xuân nhà cô sẽ không đóng cửa từ chối tiếp khách.
Lão Trình đồng ý, hỏi: “Cậu đi châu Úc mấy ngày?”
“Ba ngày.” Chu Khải Thâm đợi trong phòng khách VIP, nói: “Nhưng tôi muốn đến Thượng Hải một chuyến.”
Lão Trình không hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở: "Hai tháng trước Trang Khâu đã bí mật về nước, nán lại một khoảng thời gian ở bên con suối kia, không có tin tức lộ ra. Cậu Chu, cậu chú ý một chút, còn lại trở về rồi nói.”
Người phục vụ đi đến nhắc nhở anh có thể đăng ký, Chu Khải Thâm nói cảm ơn, đeo kính râm lên, đi vào lối đi VIP.
Xử lý công việc rất thuận lợi, một phần cuối cùng để lại cho thư ký giải quyết. Chu Khải Thâm lên máy bay, bay đến Thượng Hải trước.
Khi đến sân bay quốc tế Phố Đông đã là buổi chiều, hai ngày nay nhiệt độ Thượng Hải hạ xuống, phát huy trình độ cao nhất của bản chất cái lạnh phương nam. Chu Khải Thâm chỉ mặc áo khoác nhung đen mỏng cùng một cái áo cashmere cổ lọ, có chút không chịu được khí lạnh này.
Chiếc Bentley đen đợi ở sân bay từ sớm, gió rét lạnh lẽo, người đàn ông thấy Chu Khải Thâm thì tự mình xuống xe. Đường Kỳ Sâm cũng một thân áo đen dài đến đầu gối, bả vai phẳng phiu. Anh ta đứng chắp tay, khí chất rất phù hợp với ngày tam cửu(Chỉ ba ngày lạnh từ đông chí, là quãng thời gian lạnh nhất trong năm), như trăng sáng trên cao, cũng như tế nguyệt thanh phong ( trăng thanh gió mát, là phép ẩn dụ cho vẻ đẹp của sự yên tĩnh). Có rất nhiều người đàn ông anh tuấn, nhưng vị này chắc chắn là người khó quên nhất.
Chu Khải Thâm lên xe, người ấm lên một chút, anh bình tĩnh nhìn Đường Kỳ Sâm một chút, “Lần này gặp lại nhìn tốt hơn rồi nhỉ.” Anh chỉ vào mặt mình.
Đường Kỳ Sâm cười, “Lần trước cậu đến, tôi đang bận hạng mục, khoảng thời gian đó đúng là mệt mỏi.”
“Chú ý sức khỏe, tôi mang cho cậu hai phần đông trùng hạ thảo nhờ được bạn ở phía Bắc mua giúp, chứ trên thị trường không có. Để Dĩ Ninh hầm chút canh cho cậu uống tẩm bổ.”
Chu Khải Thâm có quan hệ thâm giao với tập đoàn Á Hối, anh quen biết Đường Kỳ Sâm gần mười năm, lúc trước anh ta còn là giám đốc Đường, bây giờ đã là chủ tịch Đường quyền cao chức trọng rồi. Đường thị phát triển khiêm tốn ở Thượng Hải, không thể đo đếm được tài nguyên và sức mạnh ngầm của gia tộc. Hai công ty cộng thắng cùng có lợi, là đối tác chiến lược chân chính.
Tiệc tối tổ chức trong một trang viên vùng ngoại thành, bí mật, thanh tịnh, tao nhã. Giữa hai người chưa bao giờ cần văn hóa bàn rượu, nếm qua vài món ăn rồi nói chuyện chính. Kết thúc phương diện công việc, Đường Kỳ Sâm nói: “Đã có tin tức chuyện cậu bảo tôi chú ý rồi. Trang Khâu về nước ngày mùng một tháng trước, đúng là đang ở Thượng Hải, không có động tĩnh gì đặc biệt. Nhưng người đàn ông cấp dưới của Trang Khâu tên Phù Minh, thường xuyên ra vào nơi ở của cậu ta.”
Chu Khải Thâm hơi híp mắt lại, hờ hững nói: “Tôi bị thương vào ngày 17.”
Giọng Đường Kỳ Sâm lạnh nhạt, “Vậy là đúng rồi.”
Lăn lộn thương trường nhiều năm, suy cho cùng giữa người với người vẫn có khác biệt. Ví dụ như Đường Kỳ Sâm, gia tộc giàu có, căn cơ thâm hậu, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Ví dụ như Chu Khải Thâm, tay trắng dựng nghiệp, trải qua sóng to gió lớn, rèn qua lửa mới đúc thành một thân vàng. Người đàn ông có con đường trưởng thành khó khăn lận đận sẽ có nhiều chuyện cũ hơn người bình thường.
Trang Khâu, người Bắc Kinh, thời niên thiếu làm lính chung đơn vị với Chu Khải Thâm. Nói thân mật thì là đồng đội, nói không thân thì là kẻ thù.
Trang Khâu coi Chu Khải Thâm là kẻ thù.
Tuy mấy năm qua thế lực nhà họ Trang phát triển yếu đi nhưng vẫn có chút năng lực. Trang Khâu và Cố Hòa Bình không giống nhau, Cố Hòa Bình là dòng máu chính thống, Trang Khâu thì không. Chuyện xấu trong nhà không rêu rao ra ngoài, anh ta là món nợ tình cảm của cha anh ta khi còn trẻ.
Danh không chính, ngôn không thuận, tuy rằng anh ta có dòng máu nhà họ Trang chảy trong mình nhưng cuối cùng cũng không lên được nơi thanh nhã. Người này đậm mùi con cháu thế gia, vào quân đội thì hung hăng càn quấy, nổ banh nóc nhà. Chu Khải Thâm là ai chứ? Là người thích vả mặt người ta nhất. Anh chưa bao giờ a dua nịnh hót, nói chuyện bằng hành động thực tế, các loại huấn luyện, luận võ, có thể so đấu năng lực thì anh luôn luôn đứng đầu.
Trang Khâu nhìn anh không vừa mắt.
Chu Khải Thâm cũng chưa chắc đã để ý đến anh ta.
Ân oán thực sự kết từ phía tác động của hai nhân vật. Đầu tiên chính là Cố Hòa Bình, nhà họ Cố tiếng tăm lẫy lừng, Trang Khâu một lòng muốn kết bạn với Cố công tử. Tuy Cố Hòa Bình tính tình phong lưu nhưng thật ra lòng dạ ngay thẳng, tầm mắt cao, vô cùng thấu đáo. Cố Hòa Bình không thích Trang Khâu, khí chất hung tàn trên người anh ta không lọt nổi vào mắt anh.
Trang Khâu nịnh bợ Cố Hòa Bình không ít, nhưng trái lại Cố Hòa Bình và Chu Khải Thâm lại kết bè cánh với nhau.
Đây không phải mất mặt, đây căn bản là chết tâm.
Mối thù đã ghi, thù hận sinh sôi.
Nhân vật thứ hai tên là Mẫn Duẫn Chi, con nhà thương nhân, đại thiên kim lừng lẫy có tiếng, con gái độc nhất của nhà họ Mẫn, được trăm cưng ngàn chiều. Nhà họ Mẫn không có con trai, ai cưới Mẫn Duẫn Chi thì thực sự là một bước lên mây. Trang Khâu rất khéo léo, suy tính danh lợi rõ ràng, phát động tấn công vào tình cảm của Mẫn Duẫn Chi. Theo đuổi một tháng không thành, trái lại Mẫn Duẫn Chi nói với anh ta là mình đã có bạn trai, muốn tiến tới hôn nhân. Ngày hôm sau, anh ta nhìn thấy Chu Khải Thâm lái xe tới, ga lăng mở cửa xe cho cô gái.
Trong ngành có tin đồn nói rằng Chu Khải Thâm là một kẻ đầu cơ khôn khéo, khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp, anh dụ dỗ thiên kim nhà họ Mẫn rơi sâu vào lưới tình, không phải anh thì không lấy chồng. Chu Khải Thâm dựng nên tầng quan hệ này, đào được không ít tài nguyên, ngay cả cha của Mẫn Duẫn Chi cũng rất vừa ý anh, không có ứng cử viên rể hiền thứ hai nào.
Trang Khâu hận đến mức muốn moi tim anh.
Sau này có thêm nhiều mâu thuẫn, đều là chuyện nghiền nát tâm.
Sau khi xuất ngũ, Chu Khải Thâm xuống nước xông xáo kinh thương, cuối cùng Trang Khâu cũng coi như vớ được phần thắng. Anh ta ỷ vào gia thế nhà mình, nhiều lần sai người lợi dụng Chu Khải Thâm, khi thực hiện được thì lòng dạ hả hê, ra ngoài phát ngôn bừa bãi, “Tên nhà quê đấy thì làm được trò trống gì!”
Lời này gián tiếp đến tai Chu Khải Thâm, Chu Khải Thâm thù dai, cười lạnh một tiếng, không nói gì. Mấy năm sau, buôn bán phát triển nhanh, thị trường lưu thông, gây dựng thành tựu.
Mà mấy năm đó Trang Khâu không tiến bộ, không quản được miệng, không được cha yêu thích, bị phái tới Mexico nhậm chức ở một căn cứ nước ngoài. Người sáng suốt đều hiểu, anh ta bị lưu đày rồi.
Lần đó Chu Khải Thâm bị đâm hai dao ở bãi đỗ xe vẫn chưa tìm được thủ phạm. Như vậy xem ra rất có thể Trang Khâu về nước tìm anh trả thù.
Đường Kỳ Sâm nói: "Một năm qua, anh ta đang tiến gần hơn công nghiệp khai khoáng, tôi đoán anh ta muốn kiếm tiền nhanh, tích vốn về lại Bắc Kinh phát triển.”
Chu Khải Thâm tiếu lý tàng đao (Một trong 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại: Nụ cười giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết), không rét mà run, "Vậy anh ta tốt nhất nên tích đủ tiền mua quan tài, nếu không chết lại không có chỗ chôn.”
Nói chuyện xong việc, Chu Khải Thâm về khách sạn nghỉ ngơi, Đường Kỳ Sâm mời anh tối đến nhà làm khách.
Trước khi Đường Kỳ Sâm kết hôn, nhà ở Tomson Riviera (Tomson Riviera đứng top 3/10 tòa nhà đắt nhất Trung Quốc), sau khi có hai đứa nhóc trai gái sinh đôi thì chuyển tới khu biệt thự Jing"an (Biệt thự Jing"an tọa lạc tại quận Jing"an, trung tâm Thượng Hải, số 1-198, ngõ 1025, đường Tây Nam Kinh. Gần đó là nơi ở cũ của Mao Trạch Đông tại Thượng Hải).
Đi qua đoạn đường Jing’an giá trên trời, Chu Khải Thâm rất vừa ý. Đường Kỳ Sâm nói: “Hay là cậu chuyển sự nghiệp tới Thượng Hải, làm hàng xóm với tôi đi.”
Chu Khải Thâm cười nói: “Ở Bắc Kinh quen rồi, lười chuyển vị trí lắm.”
“Vẫn một mình?”
“Không hẳn.” Chu Khải Thâm mềm mỏng nói: “Tôi đang cố gắng đây.”
Đường Kỳ Sâm vui mừng, "Tốt rồi."
Về đến nhà, bầu không khí ấm áp phả vào mặt, đúng là khác một trời một vực với khí chất lành lạnh của bản thân Đường Kỳ Sâm. Vợ Đường Kỳ Sâm xinh đẹp dịu dàng, đối với ai cũng mỉm cười hòa nhã. Trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, các đồ trang trí và nội thất đều là nữ chủ nhân tự chọn, thẩm mỹ không tầm thường. Chu Khải Thâm rất hứng thú nghiên cứu hai khối ngọc đen trang trí hình chim uyên ương nghịch nước.
Đường Kỳ Sâm nói: “Đây là tôi và Dĩ Ninh đi Vân Nam mua về.”
Chu Khải Thâm ngắm nghía một lúc, đặt về chỗ cũ.
Không lâu sau, tài xế đón bé trai và bé gái tan học từ nhà trẻ về. Hai đứa bé mới tròn ba tuổi, mặc đồng phục phong cách nước ngoài, đi cùng nhau như cục bột, giọng nói đáng yêu búng ra sữa có thể làm tan lòng người, “Ba! Mẹ!”
Đường Kỳ Sâm xoay người, khuôn mặt anh tuấn như gió xuân, nụ cười yêu thương kia là sức quyến rũ lớn nhất của người đàn ông. Anh ta dang hai tay, bọn nhỏ cùng nhau chui vào, Đường Kỳ Sâm ôm chúng, quay về phía Chu Khải Thâm, “Chào chú đi con.”
Bé trai rất ngoan, “Con chào chú.”
Em gái lại bướng bỉnh, nghiêng đầu, đôi mắt như nho tím, ngọt ngào gọi: “Chào anh.”
Chu Khải Thâm vui vẻ, đường cong khóe mắt càng sâu hơn.
Đường Kỳ Sâm hôn con gái một cái, nói với Chu Khải Thâm: “Con bé này bị tôi chiều hư, gian xảo không biết giống ai.”
Chu Khải Thâm cười nhạt, “Tôi mà có con gái như vậy thì cũng chiều chứ.”
Dứt lời, trái tim anh đập mạnh một cái, như dư chấn sau cơn bão, thi thoảng quất mạnh, kích động. Chu Khải Thâm nhìn bé gái, trong mắt có chút đau đớn nhàn nhạt.
Anh không thể kiềm được, đưa tay ra, “Bé con, chú bế con một chút được không?”
Bé gái lập tức vươn tay nhỏ bụ bẫm ra, “Chú bế con.”
Trên người bé con có mùi sữa thoang thoảng, Chu Khải Thâm sợ mình ôm chặt quá làm bé đau. Đường Kỳ Sâm nhìn lại cười, “Vừa nhìn là biết chưa bế trẻ con bao giờ, cậu thả lỏng ra chút, đừng có cứng như thế.”
Chu Khải Thâm nhẹ nhàng vỗ lưng bé con, dịu dàng nói: “Bé ngoan.”
Anh thả bé con xuống, Đường Kỳ Sâm hỏi: “Chỉ bế con gái mà không bế con trai tôi à?”
Khóe miệng Chu Khải Thâm cười nhẹ, nhìn nhóc con, thằng bé cũng nhìn anh. Đối mặt một lúc lâu, Chu Khải Thâm chỉ đưa tay ra, thương yêu xoa tóc thằng bé.
Anh không dám ôm.
Một khi ôm sẽ nhớ đến đứa bé kia chưa kịp gặp đã phải rời xa.
Triệu Tây Âm bị cấm cửa hai ngày, mãi đến khi cô nói muốn đi họp trong đoàn, Triệu Văn Xuân mới bất đắc dĩ mở khóa. Thật là mất mặt, y như đi tù được phóng thích. Triệu Tây Âm còn chưa kịp hít thở không khí trong lành hai cái, Triệu Văn Xuân đã trầm giọng hỏi: “Mấy giờ con về?”
“Chắc là năm, sáu giờ.”
“Được rồi, muộn một phút thôi là ba gọi điện thoại đấy nhé. Gọi bao giờ con về mới dừng.”
Triệu Tây Âm dở khóc dở cười, "Thầy Triệu ơi, thầy vẫn chưa nguôi giận ạ?”
Triệu Văn Xuân nghiêm túc nói: “Con không được cười.”
Triệu Tây Âm giơ hai tay đầu hàng, "OK."
Vào trong đoàn, Triệu Tây Âm làm nóng người, kề sát đùi lên vách tường, kỹ năng cơ bản tập mãi thành quen. Múa hơn hai mươi năm, xương trên người đều đã mềm, có thể co có thể duỗi, toàn bộ đều là kỹ thuật nền tảng. Sầm Nguyệt nhảy qua đây, “Tiểu Tây, tối nay em lại lái xe đưa chị đi hóng gió nha.”
Triệu Tây Âm suýt chút thì không nhoài ra được, “Xin em, gió đêm đó thổi làm chân chị còn nhũn đến hôm nay đây này.”
Sầm Nguyệt cười hì hì, nhấc cao chân, tạo thành một chữ “mã” (马)lưu loát.
Triệu Tây Âm cân nhắc một hồi, thử dò xét hỏi: “Tiểu Nguyệt Lượng, dạo này em với Cố Hòa Bình có liên lạc không?”
“Có đó, hôm qua em còn chia sẻ cho anh ấy một cái video hài lắm.”
Lòng Triệu Tây Âm buồn rầu, nhắc nhở nói: “Tên Cố Hòa Bình này rất tốt, nhưng đối với ai cũng tốt cả. Em hiểu ý chị không?”
Sầm Nguyệt gật gù, “Đã rõ, chính là đa tình đúng không?”
“…” Triệu Tây Âm cảm thấy hơi xấu hổ với Cố Hòa Bình.
“Không sao, em cũng rất đa tình.” Sầm Nguyệt nói: “Chỉ là em thấy anh ấy đẹp mã thôi.”
“Nếu anh ấy có người phụ nữ để theo đuổi rồi thì sao?”
“Anh ấy cua em, em cua anh ấy.” Sầm Nguyệt vẫn còn thản nhiên, suy nghĩ một chút, cười nói với Triệu Tây Âm, “Chị nên nhắc nhở cô gái bị anh ấy theo đuổi ấy, đừng quá coi là thật. Người đàn ông như Cố Hòa Bình giống như gió, thổi thoải mái, nhưng thật sự vươn tay ra bắt thì không bắt được đâu.”
Triệu Tây Âm há miệng muốn nói, nhưng đụng phải ánh mắt cô ấy, đột nhiên thoải mái hẳn.
“Tiểu Tây, cô giáo tìm cô kìa.” Ở cửa có người gọi.
Triệu Tây Âm lên tiếng trả lời, đi đến phòng nghỉ bên cạnh. Tuy người trong đoàn đều quen miệng gọi là cô giáo nhưng phân công không giống nhau. Cô từng thấy người này rồi, đi cùng Trương Nhất Kiệt ký hợp đồng, khoảng chừng ba mươi tuổi, nữ cường nhân tinh anh tài giỏi.
Người này làm việc thích đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa cho cô xem một phần tài liệu, “Em cân nhắc xem có nhận không?”
Triệu Tây Âm xem qua một lượt, là hoạt động quảng bá cửa hàng hóa phẩm hàng ngày, giá cả, thời gian, trách nhiệm đều viết rõ ràng.
“Nếu em muốn nhận thì tôi sẽ sắp xếp giúp em.”
Triệu Tây Âm cười lúng túng: “Cô ơi, em không ký hợp đồng cùng anh Kiệt.”
“Tôi biết.” Cô ta nói: “Anh Kiệt nói là chỉ cần em đồng ý, chúng tôi sẽ giúp đỡ em, không cần chia hoa hồng, em sẽ nhận hết.” Cô ta cười ẩn ý, “Người trong ngành này có thể làm anh Kiệt để tâm như vậy, thật sự chỉ có mỗi mình em thôi.”
Ma xui quỷ khiến Triệu Tây Âm nhớ tới đêm đó nói chuyện với cô mình, nói sau này nếu không ai phụng dưỡng lo tang cho cô thì nên làm gì. Còn có thể làm thế nào, cố gắng kiếm tiền, tự mình kiếm sống chứ sao.
Trong khoảnh khắc đó, cô đã động lòng.
Cuối cùng đương nhiên Triệu Tây Âm không kích động, khéo léo từ chối rồi tìm nơi không người gọi điện thoại cho Đới Vân Tâm. Đới Vân Tâm là tấm gương và ngọn hải đăng soi sáng trong suốt cuộc đời múa của cô, trong lòng cô luôn ỷ vào bà. Nói từ góc độ nào đó thì tình cảm của cô với Đới Vân Tâm còn sâu sắc hơn với mẹ ruột.
Triệu Tây Âm nói xong, lo lắng hỏi: “Cô ơi, cô nghĩ em có thể không?”
Thời gian không gấp gáp, chỉ nửa ngày, lượng công việc cũng không nhiều, nguồn tài nguyên tốt này vừa nhìn là biết được sàng lọc tỉ mỉ. Nhưng Đới Vân Tâm không phản đối, “Trương Nhất Kiệt là tên khôn khéo gian xảo, cô biết Mạnh Duy Tất đứng sau lưng cậu ta, nhưng bản thân cậu ta cũng thâu tóm không ít công việc. Không biết cậu ta có phải lấy danh nghĩa của người nào đó để lừa em không nữa.”
Đới Vân Tâm hừ lạnh, “Hai người đàn ông đứng sau này (ý nói Chu Khải Thâm và Mạnh Duy Tất), ai cũng thuận lợi mọi bề, chu đáo cẩn thận, đều che chở em. Trương Nhất Kiệt thấy em đơn thuần, bây giờ cái gì cũng phải nói tới lợi ích, sau khi em đồng ý, cậu ta sẽ ngư ông đắc lợi, còn có thể lấy lòng cả hai bên.”
Triệu Tây Âm do dự, nói: “Em cảm thấy thật ra anh Kiệt là người rất tốt, không tệ như cô nói.”
“Thế nên cô mới bảo em khờ đấy, em không thể tưởng tượng ra có bao nhiêu thứ bẩn thỉu trong giới này đâu.” Lời nói Đới Vân Tâm ý nghĩa sâu xa: “Tiểu Tây, nếu em thật sự muốn tiếp nhận công việc thì hãy đến chỗ cô.”
Triệu Tây Âm cũng chỉ là đột nhiên nổi hứng, trò chuyện vài câu thì suy nghĩ cũng tản theo gió luôn rồi. Những công việc này quá giày vò, cô không phải là người thích bôn ba, “Haiz, cô ơi, em không nghĩ lung tung nữa đâu, cứ múa cho tốt vẫn hơn.”
Đới Vân Tâm cũng không phản đối, “Tùy em.”
Cúp điện thoại, Triệu Tây Âm xoay người, nhìn thấy Tô Dĩnh đứng sau mình, cô sững sờ một chút, lập tức gọi, “Chị Dĩnh.”
Không biết Tô Dĩnh đã đứng bao lâu, có lẽ cũng được một lúc rồi, nhìn biểu hiện của cô ta có ba phần xem thường, sáu phần thờ ơ và một phần giễu cợt như có như không. Cô ta hơi gật đầu coi như đáp lại, lúc đi mắt không tứ hải*, ngạo nghễ tự nhiên.
(*) Kiêu ngạo, mắt trống rỗng không đặt gì vào mắt.
Triệu Tây Âm đứng tại chỗ nửa ngày, thậm chí có chút nhụt chí không tên. Ai cũng nói tính tình Tô Dĩnh chính là thanh cao lạnh như băng, nhưng Triệu Tây Âm nhìn vẫn hiểu được Tô Dĩnh rất không thích mình.
Trở lại phòng luyện tập, Sầm Nguyệt đang ép chân, nhìn thấy cô thì hỏi: “Chị sao thế, tâm trạng không tốt à?”
Triệu Tây Âm lắc đầu một cái rồi lại gật đầu, nảy ra một suy nghĩ, chợt hỏi: “Tiểu Nguyệt Lượng, em đã thấy cô Tô Dĩnh múa khúc 《Nghê vân bôn nguyệt》 chưa?”
“Đương nhiên là rồi,” Sầm Nguyệt nói: “Rất đẹp, sân khấu kịch đẹp nhất Trung Quốc luôn ấy.”
Triệu Tây Âm “Ừ” một tiếng.
“Bình thường em hóng bát quái showbiz nhiều,” Sầm Nguyệt ghé sát vào, nhỏ giọng nói: “Cô Tô Dĩnh đã kết hôn, chồng là người ngoài ngành, rất có bối cảnh, yêu cô ấy đến chết đi sống lại, thật sự là yêu chiều cô ấy vô bờ bến.”
Triệu Tây Âm sửng sốt một chút, “Em cũng biết á?”
“Biết chứ.” Sầm Nguyệt vẻ mặt đương nhiên, “Chồng cô ấy và ba em là bạn tốt mà.”
“…”
“Hơn nữa,” Sầm Nguyệt hạ thấp giọng nói: “Tô Dĩnh và cô giáo của chị không hòa hợp… Chỉ khách khí bên ngoài thôi.”
Như bắt được đầu mối, Triệu Tây Âm lập tức tìm được điểm mấu chốt.
――
Buổi chiều, Chu Khải Thâm nhắn cho cô một tin, “Anh đang check - in, buổi tối sẽ tới Bắc Kinh.”
Triệu Tây Âm đọc xong, khóe miệng hơi nhếch lên, cô không trả lời, tắt màn hình đi. Sầm Nguyệt chầm chậm đi qua, “Triệu Tây Qua, chị đang yêu đấy à?”
Triệu Tây Âm cầm chặt điện thoại, chớp mắt nhìn cô ấy, “Rõ thế cơ à?”
“Rõ chứ.” Sầm Nguyệt vươn tay, ra dấu một đoạn độ dài, “Miệng của chị ý, vểnh lên cao như thế cơ mà.”
"Nói bậy." Triệu Tây Âm gãi tai, trong lòng thầm hài lòng nhưng trịnh trọng phản bác, “Thế thì chẳng khác nào yêu quái à.”
Chuyến bay của Chu Khải Thâm hạ cánh trễ một tiếng, tính toán thời gian đến Bắc Kinh cũng đã bảy, tám giờ.
Triệu Văn Xuân thực sự rất tích cực, hôm nay ông và một giáo viên khác đổi tiết, buổi tối còn hai tiết giảng Mỹ học tiếng Trung, nhưng năm giờ rưỡi không hơn không kém, ông đã gọi điện thoại hỏi Triệu Tây Âm về nhà chưa.
Triệu Tây Âm gọi thẳng video cho ông, xoay 360 độ, “Con ở nhà rồi, TV, tủ lạnh, sô pha nhà mình đây, ba nhìn xem con có lừa ba không?”
Thầy Triệu hài lòng, “Thế còn được.”
Cúp điện thoại, Triệu Tây Âm cầm túi ra ngoài.
Lúc tới Phạm Duyệt, bảo vệ không cản cô, khách khí chào hỏi, “Chào cô Triệu.”
Triệu Tây Âm đến siêu thị một chuyến, lấy hai quả đào từ trong túi ra, “Cảm ơn anh, mời anh ăn thử.”
Trong giờ trực phải nghiêm túc, kỷ luật chặt chẽ, đương nhiên bảo vệ không nhận. Triệu Tây Âm cũng không làm khó người ta, tự mình vào trạm gác đặt đào xuống mới đi.
Căn hộ này của Chu Khải Thâm được tính là mô hình penthouse, bốn bề yên tĩnh, ngay ngắn chỉnh tề. Anh cũng tình nguyện đốt tiền, kiên quyết phá hết thiết kế ban đầu, sửa lại một lượt mới dọn vào ở. Mọi thứ trong nhà đều là loại cao cấp nhất, chỉ có tủ sách không lớn có thể do Chu Khải Thâm không coi trọng nó, không bày mấy quyển sách lên, anh chỉ đặt sách ở chỗ tiện tầm tay với, đó là trọn bộ 《Thế giới quân sự》 năm nay.
Triệu Tây Âm biết, cấp 3 anh nhập ngũ, không chính thức học đại học là tiếc nuối đời này của anh.
Phòng ốc rộng, nhưng không giống nhà của đàn ông độc thân lôi thôi lười biếng. Sau khi thức dậy chăn gấp gọn gàng, mở tủ quần áo ra, hầu như toàn là âu phục treo bên trong. Trong ngăn kéo ở bên dưới là đồ lót, toàn một màu đen được xếp vuông vắn.
Khi Chu Khải Thâm về đến nhà, Triệu Tây Âm bận rộn trong nhà bếp, nghe tiếng động không ra xem, trực tiếp nói: “Chu Khải Thâm, anh mau đến đây giúp em.”
Chu Khải Thâm còn chưa thay dép, đặt vali xuống, đi chân trần vào. Từng đợt khí nóng và mùi hương thơm dịu, hành lá, gừng và ớt màu sắc tươi mới đựng trong đĩa, canh trên bếp đang sôi sùng sục.
“Cái này nóng quá, anh đến bê đi.” Triệu Tây Âm chỉ vào cái nồi, nước trên đầu ngón tay mảnh khảnh còn chưa kịp khô.
Chu Khải Thâm cười, “Em không sợ anh bị bỏng à.”
“Bị bỏng thì chữa, hộp y tế của anh có băng vải cơ mà, tự quấn hai vòng là được.” Triệu Tây Âm cười hì hì nói.
Nụ cười rạng rỡ trong nháy mắt quét sạch mệt mỏi đường dài, Chu Khải Thâm cụp mắt nhìn bên hông cô, “Em không đeo tạp dề à?”
“Em không thấy đâu cả.”
Chu Khải Thâm không lên tiếng, xoay người đi vào phòng ngủ, khi đi ra cầm một chiếc áo vest vải lanh, buộc quanh eo cô, “Em cứ dùng tạm đi đã, đừng làm bẩn quần áo.”
Triệu Tây Âm cúi đầu liếc nhìn, “Anh mà cũng có quần áo màu này hả?”
“Hả?” Chu Khải Thâm không chú ý, lúc này mới để ý, nhớ ra, “Đây là của Cố Hòa Bình, lần trước cậu ấy ngủ lại để quên. Em ra ngoài đi, để anh làm cho.”
Triệu Tây Âm không nhường, “Anh đi nghỉ ngơi đi.”
Chu Khải Thâm cũng không kiên trì nữa, nghe lời rời khỏi nhà bếp.
Sau khi cơm nước xong, Triệu Tây Âm thu dọn ra ngoài thấy anh tựa vào sô pha, mệt mỏi nhắm mắt, tay phải không ngừng ấn mi tâm, thi thoảng lắc đầu. Chu Khải Thâm lại đau đầu, có lẽ do không thích ứng được thời tiết lạnh ẩm phương Nam nên ở Thượng Hải không thoải mái.
Đột nhiên trán anh dịu lại, nghe thấy Triệu Tây Âm nói: “Anh đừng động, để em xoa bóp cho anh.”
Chu Khải Thâm hơi mệt mỏi mở mắt ra, cô đứng phía sau nên không nhìn rõ được vẻ mặt, không rõ ngũ quan, hai sợi tóc dài của cô vương trên vai anh, một mùi hương thoang thoảng quyến rũ hồn người. Ngón tay mềm mại chuyển từ trán qua huyệt thái dương, xoa từng vòng từng vòng theo chiều kim đồng hồ.
Cảm xúc ngày trước ùa về cùng ký ức, viền mắt Chu Khải Thâm nóng lên. Anh không dám động, không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ đây là một giấc chiêm bao, nếu nó bị kinh động sẽ tan thành mây khói.
Ba năm trôi qua, đã lâu không có thời khắc bình yên như vậy.
Triệu Tây Âm đột nhiên đưa tay gõ gáy anh, “Chu Khải Thâm, anh có thể khỏe lên được không?”
Sức lực không lớn, là cô cố ý.
Chu Khải Thâm nghiêng đầu, ý cười nơi khóe miệng nhàn nhạt, rất là vô lại, “Anh không dám chết, cũng không dám khỏe, anh chống đỡ đến khi em về.”
“Nói cái lời gì mà xui xẻo vậy.” Triệu Tây Âm hơi nổi giận, “Em cũng không phải nhân viên massage, anh tự đi mà tìm em nào xinh tươi mơn mởn về, đè chết anh 24/7 ấy.”
Chu Khải Thâm trầm thấp cười ra tiếng. Anh thật sự rất mệt, đôi mắt chịu đựng đỏ cả lên, không thể gượng thêm nữa, nói: “Anh ngủ nửa tiếng nhé, lát nữa dậy chơi với em.”
Phòng ngủ chỉ bật một cái đèn ngủ, chất lượng giấc ngủ của anh không tốt, cơ bản buổi tối rất ít mở đèn quá sáng. Anh vừa nằm lên giường, thấy Triệu Tây Âm đi tới cửa phòng ngủ, rất dễ nhận ra sự lo lắng trong mắt cô.
Ánh mắt đăm chiêu xen lẫn tĩnh mịch, Chu Khải Thâm không nhịn được, vẫy tay với cô, “Đến đây.”
Triệu Tây Âm nghe theo, đi đến bên giường, bị Chu Khải Thâm ôm lấy eo.
Anh gối mặt lên bụng cô, nhắm mắt trầm giọng, “Mấy năm qua em rời đi, anh chưa từng có một giấc ngủ ngon. Anh sợ ánh sáng, sợ âm thanh, càng sợ lúc nhắm mắt lại em luôn luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Anh đã đến bác sĩ tâm lý, cũng chỉ để có thể chợp mắt hai tiếng ở văn phòng, khi anh trở về thì mọi thứ vẫn vô dụng. Nếu thực sự không thể chịu nổi, anh sẽ uống thuốc ngủ, tuy có thể ngủ nhưng sẽ nằm mơ. Trong mơ anh đối xử với em không tốt, bóng lưng em rời đi còn cắm những chuôi dao.”
Nói đến phần sau, giọng anh khàn đi, hít thở nặng nề.
Triệu Tây Âm nghẹn ngào nở nụ cười, “Chu Khải Thâm, anh kể chuyện ma đấy à.”
“Tiểu Tây.” Anh ôm cô chặt hơn, “Ngủ cùng anh một lúc thôi.”
Mùi hương thoang thoảng trên người anh tràn vào trong mũi, khí thế bức người, như châm một ngọn đuốc, làm lục phủ ngũ tạng Triệu Tây Âm nóng lên.
Triệu Tây Âm nửa nằm, Chu Khải Thâm nghiêng người sang, cũng chưa hoàn toàn áp sát cô. Giữa hai người để lại một khoảng cách, anh cẩn thận từng li từng tí một, tiến lên dần dần.
Triệu Tây Âm nhìn anh lần thứ ba, cuối cùng không thể nhịn được nữa, “Sao anh vẫn chưa ngủ??”
Chu Khải Thâm nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, đường viền mắt phượng hẹp dài, lúc này mí mắt như một sợi lông vũ. Anh không có đường nét mày rậm mắt to giống như mỹ nam truyền thống, ngũ quan của anh không dịu dàng, thậm chí có chút lạnh lùng.
Nhưng Triệu Tây Âm vẫn cảm thấy nét đẹp nhất trên người Chu Khải Thâm chính là đôi mắt buồn xen lẫn mạnh mẽ này.
Cô đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng vuốt lông mi anh, sau đó cười, “Chu Khải Thâm, em kể chuyện cổ tích thôi miên anh nhé.”
Chu Khải Thâm mở mắt ra, nhìn cô đầy cảnh giác.
Triệu Tây Âm bình tĩnh tự nhiên cất giọng, “Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có hai mẹ con… Màn đêm thăm thẳm, người mẹ ru con trai ngủ.”
…Không phải là những gì họ đang làm sao?
“Con trai nói, mẹ ơi, dưới giường con có người, mẹ xem giúp con một chút được không, con sợ lắm.”
…Chu Khải Thâm vô thức cuộn tròn người, đồng thời yên lặng hơi dịch chuyển ra giữa giường.
Triệu Tây Âm mắt nhìn thẳng, cũng dịch theo, “Còn người mẹ chỉ muốn con trai ngủ sớm một chút, cho nên giả vờ cúi xuống gầm giường nhìn. Anh đoán tiếp theo là gì?”
Chu Khải Thâm lờ mờ cảm thấy không ổn, nhíu mày cắt lời cô, “Triệu Tây Âm, anh không nghe chuyện này đâu.”
Vẻ mặt Triệu Tây Âm nghiêm túc, mặt hai người gần trong gang tấc, đôi mắt trừng lớn, miệng còn hơi há ra. Trong giây phút nào đó, Chu Khải Thâm còn nghĩ cô nhóc này không phải học múa mà là học diễn kịch mới đúng.
“Một cậu bé nằm úp sấp dưới gầm giường giống cậu con trai y như đúc. Cậu bé dưới gầm giường thấp thỏm lo sợ, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu xanh, nhìn chằm chằm người phụ nữ nói, mẹ ơi, trên giường con có người.”
…Chu Khải Thâm không nói gì, cảm giác sau lưng có khí lạnh bốc lên.
Im lặng khoảng mười giây.
Triệu Tây Âm cắn môi, chỉ tay ra phía sau, nhỏ giọng nói: “Anh Chu, anh có muốn nhìn thử dưới gầm giường không?”
Trán Chu Khải Thâm đã bắt đầu có mồ hôi nhỏ giọt.
Triệu Tây Âm đột nhiên la lên: “Á!!!”
Chu Khải Thâm không hề nghĩ ngợi, đâm đầu vào lòng cô theo phản xạ!
Sức lực rất lớn, đầu cứng như khối thép, húc vào ngực Triệu Tây Âm, suýt nữa làm cô phun máu. Triệu Tây Âm càng la to hơn, “Á!!!”
Chu Khải Thâm bịt miệng cô lại, Triệu Tây Âm bị tấn công cũng không chịu thua, há miệng ra cắn. Chịu đau mấy lần, Chu Khải Thâm tức giận đặt cô dưới thân, Triệu Tây Âm vô cùng gian manh, hất chăn cashmere trong tay lên một cái, phủ chăn lên đầu Chu Khải Thâm.
Với sức lực ít ỏi, cô như con cá thoát khỏi sự kìm chế, lật ngược người lên trên. Cô đưa tay đè chặt Chu Khải Thâm, “Em đã kể xong đâu, mắt cậu bé kia tỏa ra ánh sáng màu xanh lá, miệng chảy ra máu…”
Nói được một nửa, tay phải Chu Khải Thâm từ trong chăn duỗi ra, ôm lấy hông cô. Triệu Tây Âm bị kéo xuống, khi cô phản ứng lại thì trước mắt tối sầm, tấm chăn che phủ xuống cả hai người.
Chu Khải Thâm nửa ngồi, ôm cô, hai mắt bắn điện tóe lửa, nặng nề nhìn cô.
Triệu Tây Âm sợ hãi, mất hết can đảm, lui về sau theo bản năng.
Không lùi nổi, cánh tay kia của anh cũng ôm hông cô rồi.
Triệu Tây Âm cố gắng xin tha, “Chu Khải Thâm, em không kể nữa, em không dọa anh, em…”
Chu Khải Thâm cúi đầu, một nụ hôn nóng rực rơi xuống, quả quyết sát phạt môi cô.
Ngọc lô băng điệm uyên ương cẩm, phấn dung hương hãn lưu sơn chẩm.
Ký ức ướŧ áŧ mà phong phú như những chiếc chìa khóa bí mật, cạy mở ra những điểm quen thuộc của người kia. Có lẽ Triệu Tây Âm chưa kịp phản ứng lại, mắt vẫn mở lớn, hơi giật mình nhìn Chu Khải Thâm.
Chu Khải Thâm bị cô nhìn mà cười, đưa tay ra che mắt cô, nhẹ nhàng nói, “Ngoan nào, nhắm mắt lại.”
Mắt Triệu Tây Âm chớp chớp, chậm nửa nhịp, cuối cùng cô ôm cổ Chu Khải Thâm, nhẹ nhàng liếm môi dưới của anh, nhỏ giọng nói: “Anh đừng sợ, đứa con trai trên giường và dưới gầm giường giống nhau y như đúc vì đó là một cặp sinh đôi.”
Chu Khải Thâm: “…”
《Bồ Tát man · ngọc lô băng điệm uyên ương cẩm 》là một bài thơ được sáng tác bởi nhà thơ Ngưu Kiệu vào năm thứ năm triều đại Vãn Đường. Những diễm từ này miêu tả khung cảnh nam nữ hoan hội.