Chương 14 Trăng tròn lại khuyết
Du vương phủ là một phủ đệ đã hai mươi năm không có chủ, tuy nhiên mỗi nơi mỗi góc đều được lau chùi quét dọn vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Cây lê trong vườn được cắt tỉa cầu kì, chỗ con đường quanh co dưới lan can chạm trổ hoa là một hồ nước trong vắt nhìn thấy tận đáy, chảy chầm chậm uốn lượn quanh hậu hoa viên, khắp hồ sen nở trắng muốt, không một chiếc lá úa.
Nhìn cảnh sắc trong vườn, Lạc Trần chợt có một cảm giác thân quen đặc biệt. “Đây là phủ đệ của phụ thân trước kia đúng không?”
“Đúng vậy.” Vũ Văn Sở Thiên đáp.
Thì ra đây đã từng là nhà của phụ thân, thì ra tên của phụ thân không phải là Vũ Văn Cô Vũ, mà là Vũ Văn Du, Du vương của Tuyên Quốc. Nhìn ngắm những vật dụng mà phụ thân đã từng dùng, sờ tay lên mấy chậu hoa tươi đặt trên bậc thềm đá bên cửa, ngẩng đầu nhìn hai chiếc đèn lồng được chế tác tinh xảo treo dưới mái hiên, Lạc Trần khó lòng kiềm chế được niềm thương cảm. Tất cả mọi vật trong phủ đều được gìn giữ như mới, dường như chủ nhân của nơi đây chưa từng rời đi.
Nô bộc còn lại trong Du vương phủ không nhiều, ngoài một lão quản gia già nua lưng đã còng thì chỉ có hai tì nữ tuổi gần bốn mươi. Thời gian vô tình đã để lại trên gương mặt đẹp đẽ của họ những dấu vết không thể xóa mờ. Họ tên Lãnh Nguyệt và Vô Thanh, đều từng là tì nữ thân cận của Du vương, cho dù người trong vương phủ đã đi hết, họ vẫn không chịu rời đi, vẫn hy vọng rồi một ngày kia chủ cũ sẽ trở về, để họ lại có cơ hội hầu hạ.
Chỉ tiếc rằng họ đã đợi hai mươi năm vô ích.
Sau khi sắp xếp xong xuôi chỗ ăn ở trong Du vương phủ, trời cũng đã tối, Vũ Văn Sở Thiên đang cùng Lạc Trần đi dạo lòng vòng trong sân thì đột nhiên nhận được thánh chỉ của hoàng thượng, truyền y vào cung chẩn bệnh cho hoàng hậu.
Trước khi đi, y dặn dò: “Hoàng thúc đã cử thêm vệ binh tuần tra cho Du vương phủ, ta cũng đã bố trí người ngầm bảo vệ muội, nhưng muội vẫn phải thận trọng một chút.”
“Còn ca ca thì sao, đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi chứ?” Muộn thế này rồi mà hoàng thúc còn đột ngột triệu y vào cung như vậy, chắc hẳn không phải vì hứng thú nói chuyện phiếm.
“Muội không cần lo lắng, ta thấy hoàng cung đêm nay gió xuân hiền hòa, không thể có dông bão được, chắc chỉ là đến chẩn bệnh. Ta đi một lát rồi quay về.”
“Được, muội đợi ca ca!”
Thế rồi họ cùng chuyển hướng ra khỏi hành lang gấp khúc đến trước cổng vương phủ. Trước khi đi, Vũ Văn Sở Thiên vẫn có phần không yên tâm nên lại dặn dò thêm lần nữa: “Võ công của Lãnh Nguyệt và Vô Thanh đều không tệ, muội phải để họ theo bên muội không rời nửa bước, nếu gặp kẻ khả nghi, muội phải lập tức dùng ám khí đối phó với chúng, ra tay cần nhắm trúng chỗ yếu hại của chúng, không được hạ thủ lưu tình, rõ chưa?”
Nàng gật đầu nói: “Muội hiểu rồi, muội nhất định sẽ bảo vệ thật tốt bản thân, ca ca cứ yên tâm.”
Nàng đứng trước cửa nhìn theo bóng dáng y dần khuất xa. Bây giờ đúng vào tháng Hai, phương Nam đã là mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, nhưng ban đêm ở Trường An vẫn còn se lạnh. Thấy nàng mặc ít áo, Lãnh Nguyệt lấy một chiếc áo gió nhung mịn màu trắng lại khoác lên người nàng. Nàng quay đầu mỉm cười tỏ ý cảm ơn, chợt thấy Lãnh Nguyệt đang nhìn nàng bằng ánh mắt thất thần, khuôn mặt biểu lộ một niềm thương cảm.
Sau đó, Lạc Trần cùng Lãnh Nguyệt, Vô Thanh trò chuyện đến tận khuya, nàng kể về cuộc sống của mình khi vẫn còn phụ mẫu và những năm tháng phiêu bạt của hai huynh muội cho họ nghe, mãi đến khi Vũ Văn Sở Thiên quay về.
Ở trong cung, y đã uống không ít rượu, từ trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc.
“Sao ca ca lại uống rượu thế?” Trong ấn tượng của nàng, Vũ Văn Sở Thiên rất ít khi uống rượu, dù có uống cũng biết dừng lại đúng lúc. Y không thích những thứ khiến bản thân không tỉnh táo, mà trên đời này chỉ có hai thứ khiến y không tỉnh táo, đó là rượu và mạn đà la.
“Hôm nay ta đã chẩn bệnh cho hoàng hậu, mặc dù người bị bệnh nặng nhưng vẫn có thể chữa khỏi. Hoàng thúc thấy vui nên ta phải uống cùng người mấy ly… Không ngờ rượu của Tuyên Quốc lại mạnh như vậy, ta mới uống ba ly đã đau đầu.” Nói đoạn, y bất giác ngả vào người nàng.
Lạc Trần liếc nhìn Vô Thanh và Lãnh Nguyệt đứng bên cạnh một cái, vội nói: “Ca ca uống say rồi, ta dìu huynh ấy về phòng.”
Lãnh Nguyệt hỏi: “Để nô tì hầu hạ vương gia?”
“Không cần, để ta được rồi.”
Nói rồi, nàng dìu Vũ Văn Sở Thiên về phòng, thay y phục cho y, sau đó lau mặt cho y. “Ca ca mệt rồi, ngủ một giấc đi, muội về phòng trước đây.”
Khi nàng đứng dậy định rời đi thì Vũ Văn Sở Thiên đột nhiên túm lấy tay nàng, rồi kéo nàng vào lòng mình. Cái ôm bất ngờ này khiến nàng có chút bối rối, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của y nhưng càng bị y ôm chặt. Y thì thầm hỏi bên tai nàng: “Tiểu Trần, có thể cho ta thêm một cơ hội không?”
“Cơ hội gì? Cơ hội bù đắp cho muội?” Nàng không nhịn được thở dài một cái, vì cớ gì mà y cứ ăn năn về chuyện đó như vậy, khi nào y mới có thể buông bỏ được? “Ca ca, muội đã nói rồi, muội không cần bù đắp gì cả, người mà ca ca cần bù đắp là Tuyết Lạc tỷ tỷ.”
“Không, ta không có ý đó…”
“Ca ca không cần nói nữa, muội đã hiểu ý của ca ca là gì rồi.”
“Muội không hiểu!” Y buông nàng ra, những đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt nàng, giống như đang vuốt ve một viên ngọc lưu ly dễ vỡ. “Tiểu Trần, muội muốn ta phải nói thế nào muội mới tin, người ta thích là muội…”
Nàng sững sờ cả người. Vũ Văn Sở Thiên nói thích nàng, đây là lời nói hồ đồ trong cơn say, hay y cố ý dối gạt nàng?
Đúng vậy, nhất định là y đang lừa gạt nàng. “Ca ca đừng gạt muội nữa, căn bản ca ca không hề thích muội, muội sớm đã biết rồi…”
“Ta không gạt muội, lời ta nói hoàn toàn là thật lòng.”
Trong đêm khuya thanh vắng, đôi môi Vũ Văn Sở Thiên dần tiến sát lại, rồi hạ xuống vầng trán của nàng, sau đó đi xuống dần, cuối cùng dè dặt chạm lên khóe môi nàng.
Lòng người một khi đã lạc thì không có cách nào trở lại đúng quỹ đạo, khát vọng một khi đã bị khơi dậy thì cũng không có cách nào kìm giữ được. Trong nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp ấy của Vũ Văn Sở Thiên, nàng cảm nhận được trái tim rung động đã lâu của mình như phá vỡ sự trói buộc sau khi phải trải qua sự đợi chờ dài đằng đẵng. Thời khắc đó, nàng không muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn chìm đắm trong niềm hạnh phúc hư ảo, không cần phải phân tích xem lời y nói là thật hay là giả, mà cứ đón nhận một cách ngốc nghếch như thế.
Cơn gió đêm không chờ mà đến thổi tắt ngọn nến, trong đêm tối, nàng tựa vào lòng y. Nàng chưa từng cảm thấy gần gũi với y thế này bao giờ. Cứ thế cho đến khi hai người ngủ thiếp đi.
Đêm đó, Lạc Trần ngủ rất ngon, chẳng mơ mộng gì, đến sáng tỉnh dậy, nàng nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng của Vũ Văn Sở Thiên, trên mình đắp tấm chăn lụa vẫn vương mùi của y, đột nhiên trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào khó tả.
Bên ngoài có tiếng nói chuyện, mặc dù không nghe rõ nội dung nhưng nàng nhận ngay ra giọng nói của Vũ Văn Sở Thiên. Nàng lặng lẽ đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra, thấy y đang đứng trong sân, xung quanh là tường xanh ngói đen, lâu đài thủy tạ, bậc đá xanh biếc, tuy nhiên cảnh đẹp đầy ý họa tình thơ đó hoàn toàn bị lu mờ bởi một dáng người mặc y phục màu xanh.
Lãnh Nguyệt cung kính đứng trước mặt y, nhận lấy một nửa miếng bạch ngọc hồ điệp trong tay y với một thái độ rất nghiêm túc. Nàng ta nhìn kỹ miếng ngọc rồi quỳ xuống, nói: “Được, nô tì lập tức đi tìm bộ hạ cũ của vương gia!” Sau đó vội vã rời đi.
Sau khi Lãnh Nguyệt đi khuất, Vũ Văn Sở Thiên mới quay người đi về phòng, đến bên cạnh nàng.
Ánh nắng hôm nay vô cùng rực rỡ, khiến cho hai mắt của y cũng lấp lánh ánh sáng. Nàng ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
“Muội tỉnh ngủ chưa?”
Nàng cúi mặt xuống, gật đầu.
“Đêm qua ngủ ngon không?”
Điều này còn phải hỏi sao? Nàng ngẩng đầu nhìn y một cái, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống. “Muội ngủ có ngon hay không, ca ca lại không biết sao?”
Khóe miệng y cong lên, biểu lộ một niềm vui.
“Đêm qua ca ca uống say nên nói rất nhiều…” Nàng thăm dò.
“Ta biết, mỗi từ ta nói ra, ta đều nhớ.” Y ngừng lại một chút rồi tiếp: “Những lời muội nói, ta cũng nhớ.”
Sau đó, hai người cứ thế đứng đối diện với nhau rất lâu mà không nói gì, cho đến khi gió nổi lên, mây tan đi, hoa nhảy múa, lá rơi rụng.
“Ca ca vừa nói chuyện gì với Lãnh Nguyệt thế? Thái độ của cô ấy có vẻ rất nghiêm túc.” Nàng đành phải gợi chuyện gì đó, nếu cứ đứng thế này mãi họ sẽ hóa thành tượng mất.
“Chúng ta vào phòng nói chuyện đi.”
“Vâng!”
Ở trong phòng, Vũ Văn Sở Thiên nói cho nàng biết, tối qua sau bữa tiệc rượu, Vũ Văn Việt đã tiết lộ cho y một bí mật.
Hai mươi năm trước, khi Vũ Văn Cô Vũ vẫn là Du vương và chưa rời khỏi Tuyên Quốc, ông đã từng dự định liên kết với Mẫn vương để đối phó với Vũ Văn Liệt. Họ lên kế hoạch rất lâu, ngầm bồi dưỡng một thế lực tuyệt đối trung thành, chờ đến khi thời cơ chín muồi thì sẽ tiêu diệt Vũ Văn Liệt. Đáng tiếc chưa đợi được đến lúc ấy thì Vũ Văn Cô Vũ đã đi mất.
Bây giờ, mặc dù thời cơ vẫn chưa thực sự chín muồi, nhưng Tuyên đế Vũ Văn Việt đã không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa, ông ta muốn ám sát Vũ Văn Liệt, nhưng vì thế lực quá yếu, những người xung quanh lại không hoàn toàn đáng tin, nên ông ta hy vọng có thể điều động lực lượng mà năm đó Vũ Văn Cô Vũ đã để lại.
Vũ Văn Sở Thiên và Phó bá đã chứng thực chuyện này. Phó bá nói với y: “Trước khi đi, vương gia từng nói, nếu người không còn nữa thì khối tài sản và lực lượng này đều có thể dùng tín vật để điều động, tín vật đó là một miếng bạch ngọc hồ điệp.”
Nói đến đây, Vũ Văn Sở Thiên lấy ra một miếng bạch ngọc hồ điệp đưa cho nàng. “Tín vật này, muội hãy giữ giúp ta, ta sợ để bên mình không an toàn.”
“Được!” Lạc Trần vuốt ve miếng ngọc hồ điệp đó, chính giữa miếng ngọc trắng không tì vết có khắc một chữ “Du” nhỏ bằng vàng.
“Tại sao lại chỉ có một nửa?”
“Nửa kia phụ thân tặng cho người khác rồi.” Vũ Văn Sở Thiên nói. “May mà một nửa miếng bạch ngọc hồ điệp ta giữ có khắc tên của phụ thân, nửa kia chỉ là một miếng ngọc bình thường. Lãnh Nguyệt vừa xác nhận miếng bạch ngọc hồ điệp này là thật, bây giờ đã đi liên hệ giúp ta rồi.”
Mấy ngày sau đó, ngày nào Vũ Văn Sở Thiên cũng vào cung khám bệnh cho hoàng hậu. Sáng sớm đã đi, đêm muộn mới trở về.
Nửa tháng sau, vào một ngày thời tiết đẹp hiếm hoi, bầu trời xanh biếc, đường sá trong thành Trường An vẫn nhộn nhịp như thường, có điều thương khách trong quán trọ đông hơn đột biến, nhiều nơi phải treo biển đã hết chỗ.
Mới sáng sớm tinh mơ, Vũ Văn Sở Thiên đã thức dậy, mặc một bộ áo dài bằng vải gấm màu đen lên người. Lạc Trần đi vào phòng y, nhìn thấy sợi tua kiếm trên thanh Trầm Độ đã không còn ở đó. Nàng biết, mỗi lần chuẩn bị hành sự, Vũ Văn Sở Thiên đều tháo tua kiếm ra, y nói sợ nhìn thấy tua kiếm sẽ phân tâm, cũng không muốn tua kiếm bị dính máu tanh.
“Ca ca phải đi sao?”
“Đúng vậy.”
“Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?”
Vũ Văn Sở Thiên gật đầu. Y đã bố trí sát thủ hàng đầu của Dạ Kiêu trong cung, cũng đã liên hệ được với thế lực mà phụ thân đào tạo và các thuộc hạ cũ của ông, nội ứng ngoại hợp.
Đêm nay chính là trận chiến một mất một còn giữa Tuyên Quốc và Vũ Văn Liệt. So với việc giết Vũ Văn Liệt thì y càng lo ngại mấy người con của hắn hơn.
“Đêm nay nhất định phải cẩn trọng bảo vệ bản thân mình, đợi ta trở về” Vũ Văn Sở Thiên căn dặn.
“Ca ca yên tâm.” Nàng nhìn thanh Trầm Độ kiếm trong tay y, nói: “Kiếm của ca ca đã lâu không dùng, để muội lau cho.”
Vũ Văn Sở Thiên liền rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, đưa cho nàng. Nàng lấy khăn ra tỉ mỉ lau thân kiếm ba lần, sau đó dùng hai tay đưa trả cho y.