Chương 18 Miêu mục họa cốt
Lục Khung Y cùng Lạc Trần ở trong từ đường đến rất muộn mới đưa nàng về phòng. Văn Luật đến tìm hắn, nói phái Trạc Quang phái người đến tặng quà mừng, hắn liền đi ra đón khách, trước khi đi còn dặn Vưu Vưu phải chăm sóc nàng cẩn thận.
Lạc Trần đốt hương lên, sau đó lấy bộ giá y nàng vừa may xong mặc lên người, đầu ngón tay lướt qua những bông hoa thêu trên cổ áo và cổ tay áo, mỗi chi tiết đều giống y như những gì Vũ Văn Sở Thiên vẽ, không sai một ly.
Nàng ngồi trước gương chải từng lọn tóc, Vưu Vưu nhìn một lúc liền ngáp mấy cái liền, cuối cùng không chịu nổi tác dụng của mộng dung hương, ngồi tựa lên ghế ngủ say như chết.
“Vưu Vưu? Vưu Vưu?”
Nàng gọi mấy tiếng, Vưu Vưu vẫn không có động tĩnh gì, thị đã ngủ say rồi. Lạc Trần lấy từ trong ngăn kéo ra một cái kéo, một mình đi vào sân viện trước đây Vũ Văn Sở Thiên từng sống. Từ khi y rời đi, ngày nào nàng cũng phải đến đó một lần, giúp y dọn dẹp phòng ốc, tìm kiếm những vết tích y để lại, cho dù là một cốc trà y từng dùng, nàng cũng cầm lên nhìn ngắm rất lâu.
Vì thế nàng vô cùng quen thuộc nơi này, đến gốc cây có bao nhiêu chiếc lá rụng nàng cũng đều nhìn ra. Nhìn những chiếc lá khô bị giẫm nát dưới gốc cây, nàng chợt dừng bước chân, đứng thẫn thờ trước cửa.
“Ca ca, là ca ca đúng không?”
Trả lời nàng chỉ có tiếng xào xạc của lá cây.
“Ca ca vẫn không chịu ra gặp muội…” Lạc Trần cười chua chát, tự nói một mình. “Ca ca có biết cảm giác âm dương cách biệt là thế nào không? Rất đau, đau lắm, đau đến nỗi đã mấy lẩn muội không thể chịu được nữa, muốn dùng cái chết để kết thúc. Nhưng muội không thể, muội phải tiếp tục kiên trì. Ca ca biết không, mỗi ngày, lúc muội vui nhất chính là lúc mơ thấy ác mộng, cho dù ác mộng có đáng sợ thế nào đi nữa muội cũng không muốn tỉnh giấc, sợ tỉnh rồi sẽ không được nhìn thấy ca ca nữa…”
Một cơn gió thổi qua tai nàng, trừ tiếng gió ra chẳng có tiếng gì khác.
“Ngày nào muội cũng nhớ nhung ca ca, tại sao ca ca lại trốn tránh muội?” Nàng tiếp tục cười. “Được, ca ca đã không muốn gặp muội, vậy muội sẽ khiến cho ca ca mãi mãi không thể gặp được muội nữa.”
Nói đoạn, nàng lấy chiếc kéo ra, hai tay nắm chặt, đâm mạnh về phía tim mình.
Một chiếc lá cây đánh văng chiếc kéo trong tay nàng. Nàng mừng rõ mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người từ sau thân cây đi ra. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, vẫn là đôi mắt thâm trầm như đêm đen ấy, khiến cho cả người y trông cũng u ám, mơ hồ, thực sự rất giống một hồn ma.
Nàng dường như không dám tin vào mắt mình, liền xông đến trước mặt y. Vì quá phấn khích, nàng quên mất những lời muốn nói với y, chỉ biết đứng nhìn y không chớp mắt, vì nàng sợ chớp mắt một cái là y sẽ biến mất.
“Ca ca!” Nàng sà vào lòng Vũ Văn Sở Thiên. Y vẫn còn sống, thực sự vẫn còn sống, cơ thể y vẫn ấm áp như trước. Có điều, trông y tiều tụy đi nhiều quá, thân hình vốn mảnh khảnh bây giờ trông càng gầy gò.
Trong khoảnh khắc ấy, sự kiên cường nàng cố gắng duy trì trong một khoảng thời gian dài đã sụp đô hoàn toàn. Niềm vui đến quá đột ngột còn khiến nàng khó lòng chịu đựng hơn cả sự đau khổ, cơ thể không còn chút sức lực của nàng ngã vào lòng y, ôm chặt lấy y.
“Ca ca còn sống? Đúng là ca ca vẫn còn sống!” Nàng vẫn không dám tin, phải hỏi lại một lần nữa.
“Ai nói với muội là ta đã chết?” Giọng nói của Vũ Văn Sở Thiên lạnh lùng khô cứng, không có một chút niềm vui sau cuộc cửu biệt trùng phùng.
“Tất cả mọi người đều nói ca ca chết rồi, muội còn nhìn thấy thi thể của ca ca… Ca ca vẫn chưa chết, tại sao lâu như vậy mà không đến tìm muội?”
“Ta có một số việc không dứt ra được.” Y đẩy nàng ra, giọng nói lạnh nhạt lạ thường. “Nghe nói muội sắp thành thân nên ta đến xem.”
“Ca ca đến xem? Tại sao ca ca lại có thể nói một cách nhẹ nhàng như thế?”
“Vậy muội muốn ta phải nói thế nào?”
“Ca!” Nàng ngẩng đầu nhìn vào biểu cảm lạnh lùng hơn băng liên mấy phần của y, chợt hiểu ra, y đang giận nàng, giận nàng thành thân với Lục Khung Y, giận nàng khi thi thể y chưa kịp lạnh, đã chuẩn bị thành thân với nam nhân khác. Nàng đột nhiên thấy buồn cười, cuối cùng không nhịn được cười phá lên.
“Muội cười cái gì?”
“Cười ca ca ngốc!” Sau đó, không đợi y mở miệng nói, nàng đưa hai tay quàng lên vai y, sau đó kiễng chân lên, đôi môi nóng bỏng của nàng hôn lên đôi môi lạnh giá của y.
Nỗi nhớ nhung sau cuộc sinh tử ly biệt giống như ngọn lửa trong phượng hoàng niết bàn, biết rõ nó sẽ thiêu đốt tất cả, biết rõ sẽ phải chịu sự trừng phạt, nhưng so với niềm khao khát thì chẳng là gì cả.
Trời đất mênh mông, ánh sao mờ ảo.
“Sở Thiên…” Nàng gọi tên y, sờ lên khuôn mặt y. “Nếu đây là giấc mơ thì muội không muốn tỉnh lại.”
Nhưng y lại nói: “Nếu đây là sai lầm thì hãy để ta sai lầm thêm một lần nữa!”
Nàng đang định hỏi ý y là gì, thì y đã ôm chặt lấy nàng vào lòng, hỏi: “Tiểu Trần, tại sao? Tại sao lại quyết định lấy hắn?”
Lạc Trần cười, dựa vào vai Vũ Văn Sở Thiên, đầu ngón tay chạm lên gò má y. Nàng không dám chớp mắt, sợ sẽ không nhìn thấy biểu cảm vui sướng của y, nàng nói rõ ràng từng từ từng chữ: “Bởi vì, muội tưởng ca ca đã chết, muội không muốn con của chúng ta không có cha, muội muốn nó đến với thế giới này với tư cách là một người có danh có phận, cho dù lớn lên mà không có cha mẹ ở bên, nó cũng có thể đường đường chính chính làm người…”
“Con của chúng ta?” Vũ Văn Sở Thiên sững sờ. “Muội đã có mang con của chúng ta?”
Lạc Trần cố tìm ra một chút niềm vui sướng vì được làm cha trên khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc Vũ Văn Sở Thiên, nhưng thứ mà nàng nhìn thấy chỉ có sự lo lắng bất an.
“Sao ca ca không vui chút nào thế? Chúng ta đã có con rồi, đứa con mang trong mình dòng máu của chúng ta!”
Y mỉm cười miễn cưỡng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, hoàn toàn không có vẻ hạnh phúc khi sắp được làm cha. Nàng bình tĩnh suy nghĩ, cũng không thể trách y lo lắng được, quả thực bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để có con, chưa nói đến quan hệ huynh muội của hai người, hiện nay chuyện Trạc Quang Son chưa được làm rõ chân tướng, nếu các đại môn phái biết y còn sống, nhất định sẽ không dễ dàng tha cho y. Nàng đã trở thành sợi dây trói buộc y, đứa con sẽ càng trở thành điểm yếu trí mạng của y.
“Ca ca không muốn có đứa con này ư? Có phải ca ca sợ muội và con sẽ trở thành gánh nặng cho ca ca?” Nàng hỏi.
“Không, không phải!” Vũ Văn Sở Thiên vội lắc đầu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái bụng vẫn còn phẳng của nàng, sự lo âu trong đáy mắt dần tan biến, hóa thành tình cảm dịu dàng.
Nàng cười và cầm tay y đặt lên bụng mình, cúi đầu dịu dàng nói: “Hiên Nhi, đây là tay của cha, con có cảm nhận được không?”
“Hiên Nhi?”
“Là tên muội đặt cho con đấy, có hay không?” Thấy y gật đầu, nàng lại đưa bàn tay ra, nói: “Đại phu nói nó đã lớn bằng này rồi. Nó có thể nghe thấy lời muội nói, cũng có thể cảm nhận được khi có người vuốt ve…”
Vũ Văn Sở Thiên không nói gì, đặt tay lên bụng nàng mãi không muốn nhấc ra.
“Ca ca đoán xem, con sẽ giống ca ca hay giống muội? Muội hy vọng nó sẽ thông minh giống ca ca, việc gì cũng có thể học một hiểu mười, chứ đừng có giống muội!”
“Tiểu Trần…”
“Ca ca muốn nói điều gì?”
Vũ Văn Sở Thiên cúi đầu trầm ngâm một lúc, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt y hiện lên sự kiên quyết. “Muội có muốn gặp mẫu thân ruột của mình không?”
“Muốn chứ!” Mặc dù nàng không có chút tình cảm nào với người mẹ mà nàng chưa từng gặp mặt, thậm chí có lúc còn oán hận bà ta đã sinh ra nàng mà không nuôi dưỡng nàng, nhưng từ khi có thai, cảm nhận sinh linh bé nhỏ ấy từng ngày lớn lên trong bụng mình, nàng dần dần đã hiểu thế nào là tình mẫu tử. Nếu không phải vì vạn bất đắc dĩ thì không người mẹ nào muốn bỏ rơi con mình cả. “Tại sao ca ca lại hỏi như vậy?” Nàng xúc động túm lấy cánh tay y. “Có phải ca ca đã tìm được bà ấy?”
“Ta đưa muội đi gặp một người, người này quen biết mẫu thân của muội, cũng biết bà ấy đang ở đâu.”
“Được, được!” Nàng vui mừng gật đầu lia lịa, đứng dậy dợm đi ngay.
Vũ Văn Sở Thiên ngăn nàng lại, mỉm cười nói: “Đi lấy thêm y phục đi, muội ăn mặc thế này, sao có thể cao chạy xa bay cùng ta được?”
“…”
Vì sợ bị Lục Khung Y ngăn cản, Lạc Trần không mang theo đồ đạc gì, chỉ thay một bộ y phục đơn giản rồi cùng Vũ Văn Sở Thiên lén lút rời khỏi Lục gia trang.
Họ đi về hướng tây, vừa đi vừa nghỉ liền một đêm một ngày, đến chiều tối mới đến một trấn nhỏ. Trấn này không sầm uất, nhưng người qua người lại không ít, có rất nhiều người ăn mặc giống đệ tử của danh môn chính phái, đi trên đường nhìn trước ngó sau giống như đang tìm kiếm gì đó.
Cả quãng đường xe ngựa lắc lư, Lạc Trần cảm thấy khó chịu trong người, nàng cố chịu đựng cảm giác buồn nôn, đội chiếc mũ có vải che. Lúc đến quán trọ, Vũ Văn Sở Thiên đỡ nàng xuống xe, hai chân nàng mềm nhũn, phải dựa vào người y mới có thể miễn cưỡng bước đi được, vì thế họ vừa vào quán trọ đã gây sự chú ý của mấy người ngồi trong đó.
Vừa may đúng lúc ấy tiểu nhị đến chào hỏi: “Công tử, ngài đã đón phu nhân về rồi ư?”
“Ừm.” Vũ Văn Sở Thiên hỏi: “Người đến đây với ta ngày hôm qua vẫn còn trên lầu chứ?”
“Vẫn còn, ông ta đang ở trong phòng.”
“Được!”
Họ đang chuẩn bị lên lầu, chợt nghe trong quán có người bàn tán: “Ngươi nói xem, rốt cuộc vị hôn thê của Lục Khung Y có thể đi đâu được?”
Lạc Trần kéo chiếc mũ có vải che xuống che kín mặt, rồi dựa sát hơn vào Vũ Văn Sở Thiên.
“Đúng vậy, đã sắp thành thân rồi, tại sao nàng ta lại mất tích nhỉ? Rốt cuộc là bị người ta bắt cóc hay tự mình muốn đi?” Có người nói tiếp.
“Các người nói xem, chuyện này có phải hơi quái dị hay không, tại sao Lục gia cứ có hỷ sự là tân nương liền mất tích?”
“Đừng nói nữa, tai mắt của Lục gia ở khắp nơi, chúng ta đừng có tự chuốc phiền phức…”
Lạc Trần vẫn muốn nghe thêm, nhưng Vũ Văn Sở Thiên liền kéo nàng đi, đưa nàng lên căn phòng trên tầng hai. Một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi đang ngồi trong phòng, gã mặc một bộ y phục làm bằng phải thô, mặt nhỏ và dài, mũi cao, môi mỏng, có phần không giống người trung nguyên.
Người đàn ông đó nhìn khuôn mặt Lạc Trần qua lớp vải che mỏng, vừa nhìn đã kêu lên: “Giống, giống quá!”
Lạc Trần không kịp ngồi xuống ghế lập tức tháo chiếc mũ ra, hỏi: “Tiền bối, người nói tiểu nữ giống ai, giống mẫu thân ư?”
Long Phủ lại nhìn kỹ khuôn mặt của nàng một hồi, rồi cảm thán nói: “Giống mẫu thân, cũng giống phụ thân của cô nương. Nếu Lan Khê nhìn thấy cô nương, thật không biết bà ấy sẽ vui đến mức nào!”
Lạc Trần như bị rơi vào ảo mộng, cảnh vật xung quanh đều trở nên hư ảo. Nàng ngẩng đẩu lên nhìn Vũ Văn Sở Thiên đang đứng bên cạnh, sắc mặt y càng xám xịt hơn. Cảm nhận thấy ánh nhìn của nàng, y quay đầu lại, cười cười với nàng. “Tiểu Trần, muội đừng sốt ruột, cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện với Long tiền bối.”
Nói đoạn, y đỡ nàng ngồi xuống ghế mời cả Long Phủ ngồi xuống, còn rót cho họ hai cốc trà.
Trong làn khói nghi ngút bốc lên từ cốc trà, Long Phủ lại thở dài một tiếng rồi nói: “Từ khi cô nương bị phụ thân của mình đưa đi, cô nương có biết mẫu thân của cô nương vì tìm cô nương mà phải chịu biết bao khổ cực? Bao năm nay, chỉ cần nghe thấy một chút tin tức của cô nương và cha của cô nương, bà ấy liền không quản trăm núi nghìn sông, lặn lội đi tìm.”
Nghe đến đây, trong lòng Lạc Trần cảm thấy chua xót, nàng nắm lấy tay Vũ Văn Sở Thiên, muốn tìm kiếm một chỗ để dựa dẫm, nhưng lại thấy tay của y cũng đang run rẩy.
Long Phủ nói: “Mẩu thân cô nương đã tìm kiếm khắp Miêu Cương, cũng tìm khắp cả trung nguyên, sau đó bà nghe nói cả nhà cô nương bị Dạ Kiêu sát hại, vô cùng đau đớn. Cho đến một năm trước, bà ấy nghe nói ca ca của cô nương là Vũ Văn Sở Thiên xuất hiện trên giang hồ, liền sai ta đi tìm huynh muội hai người khắp nơi.”
Niềm vui mừng càng lúc càng dâng đầy, đột nhiên, Lạc Trần để ý đến một điều vô cùng quan trọng. “Tiền bối nói tiểu nữ bị ai đưa đi?”
“Cha của cô nương, Vũ Văn Cô Vũ!”
Bốn chữ “Vũ Văn Cô Vũ” vừa được thốt ra, Lạc Trần sững người rất lâu, sau đó mới dần định thần lại. Cha ruột của nàng là Vũ Văn Cô Vũ, điều đó có nghĩa nàng và Vũ Văn Sở Thiên là huynh muội cùng cha khác mẹ. Nàng sửng sốt nhìn Vũ Văn Sở Thiên bên cạnh, y vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, khuôn mặt không có vẻ kinh ngạc, hai hàng lông mi cụp xuống che cặp mắt đỏ ngầu. Nàng không nhìn thấu được tâm tư của y, chỉ nhìn thấy hai bàn tay y nắm chặt lại.
“Không! Không phải!” Nàng đứng phắt dậy, lớn tiếng phủ nhận: “Ông ấy không phải cha ruột của ta, nhất định là tiền bối nhầm rồi! Nhất định là nhầm rồi!”
Long Phủ không ngờ nàng lại phản bác dữ dội như vậy, ông ta băn khoăn nói: “Nhưng ca ca của cô nương nói trên vai cô nương có một ký hiệu hình hoa lan, đó là biểu tượng của Lan tộc. Chẳng lẽ cô nương không phải con gái của Vũ Văn Cô Vũ sao?”
“Không phải!” Nàng lắc đầu quầy quậy, rồi nhìn Vũ Văn Sở Thiên với ánh mắt mong đợi. Nàng hy vọng y cũng bác bỏ bằng những lời lẽ đanh thép, nhưng y chỉ im lặng và buông bàn tay run rẩy của nàng ra.
Nàng kéo tay áo y và nói: “Ca ca nói gì đi chứ! Chẳng phải ca ca nói chúng ta không phải huynh muội ruột sao? Ca ca không lừa muội đúng không?”
“Tiểu Trần, xin lỗi! Muội đúng là con gái đã thất lạc của Lan Khê. Chuyện muội là con gái ruột của cha, ta cũng chỉ mới biết.”
“Vậy ra… đây đúng là sự thật. Chúng ta đúng là… huynh muội?” Hai tiếng “huynh muội” này, nàng phải dùng hết sức lực của mình mới nói ra được, nhưng vẫn không rõ vì giọng nói run run.
“Ta không dám chắc, ta chỉ biết có khả năng ấy.”