Chương 15
Tôi đột nhiên thấy tình trạng không được rõ ràng, tôi lau đi nước mắt, mở ra tầm nhìn, nhìn thấy Lộ Diêu cũng giống như vậy. Vũ Tình ngồi đó mỉm cười nhìn tôi.
"Các cậu cười cái gì?"
Tiểu Hiểu run rẩy đem báo cáo móc ra đưa cho tôi, tôi giật lấy, nhìn thẳng xuống kết quả chẩn đoán phía dưới – viêm dạ dày, xuất huyết. Tôi dụi dụi mắt, lại nhìn một lần nữa, vẫn là những chữ đó, không có hoa mắt!
"Các cậu gạt mình!!"
"Ha ha, ai kêu con rùa cậu đần như vậy..." Lộ Diêu chỉ vào người tôi cười to hơn.
Tôi nhìn Vũ Tình,
"Vũ Tình, chị biết?"
"Chị cũng vừa mới biết..."
Tôi vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt, tức giận ngồi lên ghế sô pha, mới vừa rồi còn nhu tình như nước, nhanh như vậy đã phản bội, ngang nhiên cùng hai người bệnh thần kinh này hợp tác lừa gạt tôi, nhìn tôi bị bêu xấu!
Tiểu Hiểu ngồi xuống, trừng to mắt cá hỏi tôi:
"Tử Nhan, sao cậu không nhảy nhót? Mình và Lộ Diêu còn cho rằng sẽ có chuyện vui, aizzz...thật là thất vọng!"
Tôi cầm kết quả trong tay không ngẩng đầu lên, tôi có chút không dám tin đây là sự thật, khổ đau và hạnh phúc tới quá nhanh, từ vạn trượng vách đá rơi xuống, nháy mắt lại bay lên thiên đường, cảm xúc kịch liệt như vậy làm người ta không thể nhanh chóng hồi phục được. Sự tuyệt vọng và sợ hãi vừa rồi còn chưa biến mất, vui sướng và hưng phấn lại lần nữa xâm nhập, cảm giác đó giống như là chết đi mà sống lại, giống như từ địa ngục bước lên thiên đường....Nhưng tôi vẫn cảm kích số mệnh, cảm kích đã không bạc đãi Vũ Tình, hết thảy vẫn còn kịp.
"Rùa con, cậu nói thử nếu vừa rồi cậu nhảy, thì mặt cậu cham đất trước hay thân rùa cậu chạm đất trước đây?"
"Cậu ngốc quá, nhất định là thân chạm đất trước! Tử Nhan khác với rùa bình thường, cậu ấy từng học y!"
Nói xong hai người bắt đầu ôm cổ họng mà cười, ngồi cười biến thành đứng cười, đứng cười biến thành nằm cười, cuối cùng hai người ôm nhau cười thành một đống...Tôi buồn bã nhìn Vũ Tình, khóe miệng cô ấy cong lên, gò má hồng hồng, đây rõ ràng là muốn cười mà phải ráng nhịn. Vì cơ thể khỏe mạnh của tôi, vì tương lại tốt đẹp của tôi và Vũ Tình....tôi nhịn!
Lộ Diêu bước đến cạnh tôi, miệng vẫn còn cười,
"Cho cậu biết, đây chính là kết quả cậu hù dọa Vũ Tình, sau này, ít lấy cái mạng nhỏ của cậu đe dọa người khác đi, bây giờ rùa không đáng giá đâu!....Đi, đi ra ngoài, mình muốn nói chuyện với Vũ Tình."
Nói xong kéo tôi dậy, đá tôi và Tiểu Hiểu ra khỏi phòng bệnh. Đi tới khu hút thuốc, Tiểu Hiểu đặt mông ngồi trên bệ cửa sổ, duỗi đôi chân, giống như ngồi nghịch nước ở bờ sông.
"Tiểu Hiểu, cậu nói hai người có thể nói chuyện gì?"
"Nói nhảm, họ còn có thể nói chuyện gì, liên quan tới cậu đó..."
"Mình? Mình thế nào?"
"Lộ Diêu thích cậu nhiều năm như vậy, bây giờ cậu và Vũ Tình cũng đã ở bên nhau, cậu ấy đương nhiên phải cho Vũ Tình một câu trả lời."
"À."
Đối với Lộ Diêu, ngoại trừ xin lỗi thì tôi chỉ có thể nói với cô ấy lời xin lỗi. Sự giúp đỡ và quan tâm của cô ấy, mãi mãi tôi sẽ giữ trong lòng, cũng sẽ luôn cảm kích, nhưng tôi thật sự không thể vì cảm kích mà nói tiếng yêu, cũng không thể không chịu trách nhiệm, làm tổn thương một người yêu thương mình...
Tôi gạt đi sự áy náy, nghiêm túc hỏi Tiểu Hiểu:
"Chuyện của Ngụy Trung Hiền không thể kéo dài được nữa, cậu có còn biện pháp khác không?"
"Tối nay đem súc sinh kia thăm dò một chút ý tứ...nếu hắn vẫn không nói gì, sẽ cho hắn biết một chút lễ độ. Bà nội nó, ăn hết một vạn rồi, vẫn còn ở đó giả bộ!" Tiểu Hiểu nhắc tới Ngụy Trung Hiền sẽ đặc biệt kích động.
"Ừ, được, buổi tối chờ điện thoại của mình. Chờ đến khi Vũ Tình ngủ, mình sẽ chạy qua ngay."
Tiểu Hiểu chớp chớp mắt.
"Chờ Vũ Tình ngủ, cậu sẽ tới...sao mà nghe giống như đang vụng trộm...."
Đầu óc tôi lập tức bị sét đánh.
Tôi không hỏi Vũ Tình Lộ Diêu nói gì với cô ấy, nếu như cô ấy muốn nói, nhất định sẽ ở thời điểm thích hợp mà cho tôi biết, nhưng nếu như cô ấy không muốn nói, tôi có hỏi cũng là phí công.
Buổi tối đi mua chút cháo, đút Vũ Tình ăn xong, mình cũng ăn một chút. Tiểu Hiểu và Lộ Diêu rất không biết suy nghĩ chạy ra ngoài ăn tiệc, nói còn ăn cháo nữa thì hai người bọn họ sẽ ôm nhau mất mạng.
Ăn xong cô ấy tựa vào người tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi:
"Tử Nhan, chúng ta...có thể không ăn cháo nữa được không?"
Tôi không khỏi cười ra tiếng.
"Không được, chỉ bây giờ chỉ có thể ăn thức ăn lỏng thôi."
"Vậy phải kiên trì bao lâu?"
"Càng lâu càng tốt."
cô ấy chợt không lên tiếng nữa.
"Thế nào? Ăn không nổi nữa?"
"Không phải...chỉ là, không có mùi vị."
"Vậy sau này về nhà, em nấu cho chị ăn."
"Ừ." cô ấy gật đầu một cái.
Tôi nghĩ đến tinh thần cách mạng không kiên định của cô ấy, không nhịn được hỏi cô ấy:
"Hôm nay sao mọi người lại cùng nhau gạt em?"
cô ấy cười,
"Xa Xa không cho chị nói...chị cũng muốn xem thử em có bao nhiêu thương tâm."
"Vậy thấy em thương tâm, có cảm giác gì?"
"...Thật vui vẻ."
"......"
"Tử Nhan."
"Dạ?"
"Sao em biết chị sẽ không đồng ý phẩu thuật?"
"Ừm...là cảm giác."
cô ấy cười cười, không nói gì. Tôi chợt nghĩ đến chuyện Tiểu Hiểu noi ở phòng cấp cứu,
"Vũ Tình, em có thể hỏi chị một chuyện không?"
"Ừ, em nói đi."
"Hai tháng đó, chị đi đâu?"
cô ấy suy nghĩ một chút,
"Ở Nhật Bản, hết mùa xuân rồi về nước."
"Chị vẫn chưa trả lời vấn đề của em."
"Ừ...ở trong nhà em."
Tôi cúi đầu, không nói gì. Tại sao tôi phải ngu như vậy? Sao tôi không hỏi cô ấy ở đâu? Nếu tôi đi tìm cô ấy sớm một chút, cô ấy sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy.
"Tử Nhan."
"Dạ?"
"Buổi tối, đừng đi, có được không?"
Tôi rời cô ấy, kinh ngạc nhìn cô ấy. Mỗi đêm khi tôi đi cô ấy đã ngủ rất say, làm sao cô ấy phát hiện được.
"Làm sao chị biết..."
cô ấy nhìn tôi nói:
"...Lúc em không có ở đây chị sẽ tỉnh."
Tôi đau lòng ôm lấy cô ấy, cô ấy đều là mỗi đêm ở đây chờ tôi quay lại, có phải mỗi đêm sẽ bị mất ngủ...
"Em không đi, chị yên tâm."
"Ừ."
Tôi suy nghĩ lại, không muốn phá vỡ không khí ấm áp như thế này. Với sự thông minh của cô ấy, chắc chắn cô ấy biết tôi và Tiểu Hiểu đang giải quyết chuyện Ngụy Trung Hiền, nhất định đã đoán được gì đó...làm sao bây giờ? Tình hình hiện nay vô cùng gấp gáp, không thể đợi thêm nữa. Điện thoại Vũ Tình mỗi ngày cũng vang lên không ngừng, mặc dù cho tới giờ cô ấy vẫn không nói, nhưng lo âu trong lòng cô ấy có bao nhiêu tôi đều cảm nhận được. Bất kể có hy vọng hay không, tôi đều phải thử một lần, tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy lo lắng.
"Tử Nhan, chị muốn ngủ."
"Dạ."
Tôi buông cô ấy ra, cô ấy nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Ngồi bên cạnh cô ấy hơn mười phút, nghe nhịp hô hấp đều đều của cô ấy, lấy điện thoại di động ra, chui vào nhà vệ sinh, nhắn tin cho Tiểu Hiểu:
"Không đi được, kế hoạch tối nay hủy bỏ."
Chỉ chốc lát đã thấy tin nhắn trả lời "Aaaaa" của cô ấy, tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, điện thoại chợt rung lên:
"Chất lượng giường ở đó không tệ."
Tôi hỏi lại:
"Là ý gì?"
"Chỉ là các cậu trên giường nồng nhiệt thế nào mà lại không chút tiếng động!"
Mặt tôi đỏ bừng lên,
"Cậu nói bậy gì đó?"
"Đầu tiên rửa tay sạch sẽ, sau đó lên giường...sau đó nữa..." Sau đó là một mặt cười nham nhở, phía sau là bốn chữ "du dương trầm bổng".
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ "lên giường", tim đập loạn xạ. Trước kia tôi luôn cảm thấy hai chữ này rất đáng khinh, thậm chí có chút hạ lưu, nhưng mà tôi không biết dùng trên người mình sẽ có cảm giác như thế. Không chỉ là căng thẳng, mà còn có dục vọng bị kích thích. Tôi bỏ điện thoại vào túi, mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy bồn rửa tay, ma xui quỷ khiến thế nào thế nào mà tôi lại mở vòi nước. Đi ra ngoài tắt hết tất cả đèn lại, đứng ở đầu giường không biết phải làm sao, trong lòng không ngừng nghĩ đến hai chữ kia, tim muốn bay ra khỏi lồng ngực, hô hấp cũng trở nên gấp gáp...Lên giường? Làm sao lên? Nằm thẳng lên trên đó sao? Hay là như thế nào?...Trong bóng tối tôi nghe thấy tiếng trở mình của Vũ Tình, sau đó truyền tới thanh âm rất nhỏ:
"Tử Nhan, em đứng ở đó làm gì vậy?"
Tôi không chút suy nghĩ bật thốt lên:
"Em muốn lên giường?"
Không khí xung quanh nháy mắt đông cứng lại, tôi không nhìn thấy mặt Vũ Tình nhưng có thể cảm nhận được, so với không khí thì cô ấy còn muốn cứng hơn. Mặt tôi đã đỏ tới mang tai, hốt hoảng giải thích:
"Không phải không phải....ý của em là, em muốn ngủ với chị."
Nói xong càng thấy thật chịu không nổi mà, hai câu này căn bản không khác gì nhau.
"...Lên đây đi."
cô ấy dịch người ra ngoài một chút.
"Dạ."
Mò mẫm trong bóng tối đi lên giường, nằm xuống. Đây không phải lần đầu tiên tôi nằm bên cạnh cô ấy, nhưng so với lần đầu tiên thì nhịp tim tôi càng kịch liệt hơn, nghiêng người đưa lưng về phía cô ấy, không dám làm bất cứ cử động nào. Đầu óc tôi giống như bị bỏ bùa, không ngừng nhớ đến tin nhắn của Tiểu Hiểu – rửa tay sạch sẽ, sau đó lên giường, sau đó nữa...sau đó nữa thì sao? Tôi đột nhiên thực hận Tiểu Hiểu, nếu như không phải tại tin nhắn đó, tôi đã có thể làm một giấc mộng đẹp trên ghế sô pha, nếu như không phải tại tin nhắn đó, tôi sẽ không bấn loạn mà nghĩ tới những chuyện đáng khinh như vậy...
"Tử Nhan, Tiểu Hiểu còn nói với em chuyện gì?..."
"Hả?"
Tôi có chút giật mình, sao cái gì cô ấy cũng biết hết vậy.
"Không có, cô ấy không nói gì..."
cô ấy trầm mặc, khe khẽ thở dài, ngượng ngùng nói:
"Tử Nhan...chị...không phải là một cô gái hoàn mỹ..."
Tôi nhẹ nhàng xoay lại, đối diện với cô ấy, cái nóng trong lòng bị giọng nói của cô ấy hạ xuống rất nhiều, cũng không hiểu lắm về chuyện cô ấy muốn nói.
"...Chị ở bên Khang Khắc sáu năm...bọn chị..."
cô ấy không nói thêm gì nữa, mà xoay lưng về phía tôi.
"Tử Nhan, đôi khi đối diện với em làm chị thấy xấu hổ, bởi vì em trong sáng như vậy...hoàn toàn không lẫn một chút tạp chất..."
Tôi chợt hiểu cô ấy đang nói gì, tôi nhấc tay bật đèn đầu giường,
"Vũ Tình, chị nhìn em."
Hồi lâu sau cô ấy từ từ xoay lại đối diện tôi,
"Vũ Tình, bây giờ bên cạnh chị chính là em. Em không để ý đến quá khứ của chị như thế nào, em chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của chị....Mỗi một đoạn tình cảm đều đáng giá, đều cần phải hết lòng. Chuyện đó không liên quan gì đến tình cảm giữa em và chị."
Trong mắt cô ấy hiện lên một tia sáng, nhẹ dụi đầu vào cổ tôi. Tôi cảm giác được cánh mũi cô ấy đang run rẩy, chạm tay vào mặt cô ấy, đầu ngón tay ươn ướt. Tôi đau lòng ôm cô ấy vào ngực, tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ ý nghĩa của hai câu kia trong "Hồn đoạn lam kiều": "Tôi không hy vọng nhìn thấy em rơi lệ, trừ khi là vì hạnh phúc."
"Vũ Tình, tại sao em luôn làm chị rơi lệ..."
cô ấy dùng giọng mũi trả lời tôi:
"...Bởi vì em làm chị hạnh phúc..."
Tôi ôm cô ấy thật chặc, không thể thốt nên lời.
"...Ngủ đi."
cô ấy nhẹ gật đầu, tắt đèn, cho tay bên dưới áo tôi, đặt lên eo tôi, nhẹ hôn tôi rồi không nói gì nữa. Hơi thở đều đều của cô ấy phủ lên cằm tôi, ngửi thấy hương thơm của riêng cô ấy, dục vọng trong lòng tôi lặng lẽ rút đi, chỉ còn buồn bã và xót xa. Đến tột cùng cô ấy tốn bao nhiêu dũng khí để nói với tôi về quá khứ của cô ấy, nói với tôi chuyện ẩn sâu nhất từ đáy lòng....cô ấy có thể không nói, có thể im lặng không đề cập đến quá khứ, nhưng cô ấy không như vậy, cô ấy lựa chọn thẳng thắn, lựa chọn nói ra tất cả khi chúng tôi chưa có hành động thân mật, mặc dù chuyện này đối với tôi cũng không quan trọng. cô ấy biết tôi là người bảo thủ từ trong xương tủy, sợ r ằng vì vậy mà ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho cô ấy....Yêu, không đơn giản chỉ là một chữ, nó ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa. Yêu một người, sẽ phải bao dung, phải hiểu, phải tin tưởng. Tôi yêu cô ấy, nên tôi có thể bao dung với quá khứ của cô ấy, hiểu cảm nhận của cô ấy, hơn nữa, tin tưởng vào tình cảm của cô ấy. Tôi chưa từng nghĩ tới Vũ Tình và Khang Khắc đã phát sinh những chuyện gì, có quá khứ ra sao. Trước khi tôi xuất hiện, thế giới của họ chỉ có đối phương, hơn nữa đã quyết định bên nhau cả đời, nên việc họ thuộc về nhau là không thể trách được. Bây giờ Vũ Tình và tôi yêu nhau, cho nên tôi cũng tự nguyện vì cô ấy mà trả giá, trao cho cô ấy tất cả mọi thứ của mình. Chuyện này, cùng với khi cô ấy ở bên Khang Khắc có chung một đạo lý.
Suy nghĩ một chút đã ngủ, không biết qua bao lâu, tôi mơ màng cảm thấy có người nhấc chăn trên người tôi lên. Tôi theo quán tính định bắt lại, nhưng không được. Vũ Tình ngọ nguậy trong lòng ngực tôi, vẫn chưa thức. Tôi vừa mở mắt ra, nhìn thấy hai gương mặt được phóng to trước mắt tôi, hoàn toàn bừng tỉnh.
"Hắc hắc, ôm thật là chặc!"
Vũ Tình bị âm thanh chói tai của Tiểu Hiểu đánh thức, mới vừa mở mắt mặt đã đỏ lên, rời khỏi giường vào nhà vệ sinh. Tôi cũng đứng lên, cúi đầu đỏ mặt gấp chăn lại. Lộ Diêu chạy tới kéo tay tôi nhỏ giọng hỏi:
"Rùa con, tối hôm qua thế nào, hai người có làm cái đó không?"
Tôi giả ngu:
"Cái nào?"
"Bớt giả bộ nai tơ đi! Rốt cuộc có hay không?"
"Liên quan gì tới cậu."
"Thối lắm! Chuyện lớn. Nói mau."
Tôi lắc đầu một cái,
"Không có."
Lộ Diêu lập tức vui vẻ, hướng về phía Tiểu Hiểu cười nham nhở. Tiểu Hiểu liền nóng nảy.
"Tử Nhan, cậu không thể làm?! Cái này mà cũng không làm được, có phải cậu bị bất lực không vậy?!"
Nói xong, xông lại nắm lấy ngón tay tôi:
"Còn chưa có gãy mà! Cậu có não không vậy, không phải mình đã nói cho cậu từng bước rồi sao?! Bà nội cậu! Cậu là đồ bỏ đi!"
Ném tay tôi lại, ngồi vào ghế sô pha, vừa than vừa khóc:
"Tiền của tôi ơi – sao tôi có thể tin tưởng cậu được chứ - mẹ của con ơi..."
Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai người này một người đàn một người hát. Lộ Diêu đi tới trước mặt cô ấy, bộ mặt hả hê.
"Thua thì phải chịu! Đưa tiền đây, ngoan ngoan."
Tiểu Hiểu vừa khóc vừa mắng tôi, vừa lấy tay móc tiền ra:
"Vương Tử Nhan bà nội cậu, bà cô cậu!...Ba cô sáu bà nhà cậu!...Đồ bất lực...không bằng cái đầu heo..."
Mắng xong ném cho Lộ Diêu một xấp tiền, Lộ Diêu cười toét miệng bắt đầu đếm, tôi cũng đi theo đếm, từ một cho tới ba mươi. Vũ Tình lúc này từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy dáng vẻ muốn đi tìm chết của Tiểu Hiểu, đi tới hỏi:
"Tiểu Hiểu, làm sao vậy?"
Tiểu Hiểu lập tức ôm lấy Vũ Tình khóc kể:
"Vũ Tình, tối hôm qua mình và Lộ Diêu đánh cược...Lộ Diêu nói Tử Nhan khẳng định là không thể làm chuyện đó với cậu, mình không tin...ai biết được cậu ấy thật sự không làm...kết quả...kết quả mình thua, thua ba ngàn! Aaaaa!..."
Lúc Tiểu Hiểu nói đến ba ngàn, âm thanh chợt vút cao. Tôi nhìn thấy sắc mặt Vũ Tình thoáng chốc thay đổi, đoán chừng Tiểu Hiểu đang đắm chìm trong đau khổ vì mất đi ba ngàn, mà quên đi thân phận của Vũ Tình là người trong cuộc. Mặt Vũ Tình lạnh xuống trong nháy mắt, phòng bệnh ồn ào chợt bị giọng nói lạnh như băng xuyên thủng:
"Tiểu Hiểu, người bạn kia của mình không muốn hợp tác với cậu nữa, cậu mua nhà của Côn Bằng cũng phải trả tiền đầy đủ."
Mặt Tiểu Hiểu lập tức thay đổi, ngẩng đầu nhìn Vũ Tình một hồi lâu mới phản ứng được.
"Vũ Tình, Vũ Tình, cậu đừng tức giận...vừa rồi mình nói chơi, căn bản không có đánh cược chuyện này, là mình thiếu Lộ Diêu ba ngàn, cậu đừng hiểu lầm."
Nhìn bộ dạng ruồi bọ của Tiểu Hiểu, trong lòng tôi căm hờn nói, đáng!!!
Lộ Diêu thấy chuyện không ổn, vội vàng đem Tiểu Hiểu ra ngoài làm điểm tâm. Phòng bệnh nháy mắt từ bốn người chỉ còn có hai người. Tôi đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, bước tới trước cửa sổ, từ phía sau ôm lấy cô ấy, cô ấy rất tự nhiên dựa người vào tôi.
"Vũ Tình."
"Ừ?"
"...Có phải em có chút tội lỗi với Tiểu Hiểu?..."
cô ấy quay lại đối mặt với tôi, ánh mắt lạnh lùng, tôi chỉ là muốn trêu cô ấy một chút, không nghĩ là cô ấy sẽ tức giận, lần này chết chắc rồi. Vừa chuẩn bị tinh thần mặc cô ấy chém giết xong, tay của cô ấy đã để lên thắt lưng tôi, kéo áo tôi lên, nhéo một cái, cảm giác rất có lực, nhưng mà chẳng đau chút nào.
"Không cho trêu chị nữa..."
Tâm, trong nháy mắt mà tan thành nước, rung động bồi hồi...
Ăn cơm xong, Tiểu Hiểu nhanh chóng rút rui. Một phần là nỗi buồn mất tiền, quan trọng hơn chính là muốn giải quyết Ngụy Trung Hiền. Vũ Tình đã nằm bệnh viện mười mấy ngày, vốn đã có thể xuất viện, nhưng việc đầu tiên khi cô ấy ra khỏi bệnh viện là giải quyết chuyện tiền công trình kia. Thân thể cô ấy đã không thể chịu được rượu nữa, tâm trạng cũng không thể xúc động mạnh. Cho nên Lộ Diêu lại thay mặt bác sĩ điều trị dặn dò kĩ càng. Nhưng bây giờ đã hơn một tuần trôi qua, có thể thấy Vũ Tình cũng không ở nổi nữa. Côn Bằng còn có rất nhiều chuyện đang chờ cô ấy xử lý, Tử Sâm có thể một mình đảm đương trọng trách và áp lực, nhưng những công trình khác của Côn Bằng cô ấy phải tự mình đi kiểm tra. Tiền công trình không lấy được, không thể tái đầu tư, những bộ phận khác không có tiền cũng không làm việc được, kéo dài một ngày không biết là tổn thất bao nhiêu...
Ở bệnh viện nói chuyện với Vũ Tình một lúc, lấy cớ là công ty vật liệu có chuyện liền chạy đi. Lúc này, làm theo y định của Tiểu Hiểu, không vòng vo nữa, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, cùng hắn chơi trò âm mưu. Ngụy Trung Hiền nhận được điện thoại của Tiểu Hiểu hưng phấn đến phát cuồng, không nói hai lời chạy ngay đến khách sạn. Vừa nhìn thấy Tiểu Hiểu không chút khách sáo nắm lấy tay cô ấy. Chúng tôi không tính là người xa lạ, thường xuyên qua lại, cùng hắn chơi bời cũng chừng mười ngày, cũng không cần phải giả vờ gì nữa. Tới liền uống rượu liên tục, đến thời điểm uống đã ngà ngà say, Tiểu Hiểu đưa phong bì cho Ngụy Trung Hiền:
"Giám đốc Ngụy, đây là tâm ý của chị em em..."
Ngụy Trung Hiền cầm lấy phong bì, mở ra liếc mắt nhìn, ném lên bàn, bĩu môi cười:
"Tiểu Hiểu, cái miệng anh nó không tốt cho lắm..."
Tôi và Tiểu Hiểu cố kìm lòng xuống, đem tổ tông mười tám đời của hắn mắng một trận, nhìn cái mặt gian trá đê tiện của hắn, thật muốn đem mộ tổ tiên hắn quật lên!
Tôi không muốn tiếp tục phí lời với hắn. Ý đồ của hắn đã quá rõ ràng, đối với tiền hắn không có hứng thú, chỉ có hứng thú với người, hắn muốn người, nếu cứ như vậy, Tiểu Hiểu chắn chắn sẽ bị thiệt!
"Giám đốc Ngụy, vậy ngài xem, bên kia không có khoản tiền đó thì công ty của tôi cũng khổ lây, bây giờ có vài dự án đã sắp phải khởi công rồi. Một nhà lớn bé của tôi đều dựa vào việc mua bán nhỏ này mà sống, ngài nhấc một cánh tay lên, Tổng tài Côn Bằng sẽ không tìm ngài nữa, chuyện của tôi cũng được giải quyết. Giám đốc Ngụy thông minh như vậy, sao lại không nghĩ đến chứ?"
Ngụy Trung Hiền cười khan hai tiếng.
"Giám đốc Vương thật là người thông minh...nói thì nói vậy, nhưng mà số tiền này không phải nhỏ, đâu phải nói duyệt là duyệt được...thêm nữa là nhà nước thiếu tiền Côn Bằng, không có liên quan tới cô, các cô muốn tiền thì đi tìm Hầu Vũ Tình kìa."
Tiểu Hiểu hiểu được ý tôi, lập tức đi mời rượu,
"Ui, nghe ngài nói kìa, nếu bọn em có thể tìm Hầu Vũ Tình thì đâu phải tốn công tìm ngài. Nghe nói Hầu Vũ Tình kia bây giờ đang nằm bệnh viện, điện thoại đã khóa hết, bọn em ngay cả cái bóng cũng không thấy nữa là. Thiếu tiền liền trốn nợ, bọn em biết làm sao đây? Ngài là phụ mẫu của dân, bây giờ bọn em khó khăn đương nhiên phải tới tìm ngài, đúng không Giám đốc Ngụy?"
Ngụy Trung Hiền lập tức vui vẻ, uống rượu Tiểu Hiểu mời.
"Câu này nói thật hay, nhưng mà...các em vẫn chưa làm được yêu cầu của anh."
Nghe hắn nói vậy lòng tôi chợt nhẹ hẳn đi, cái này là nói rõ không phải chê tiền ít, chuyện này còn có hy vọng.
"Giám đốc Ngụy có yêu cầu gì, cứ việc nói, chỉ cần chị em chúng em có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành."
"Chuyện này...không cần vội."
Tiểu Hiểu cầm ly rượu lên, vội vàng mời rượu:
"Giám đốc Ngụy phải mau nói nha, ngài không vội, nhưng bọn em vội..."
Tiểu Hiểu nói những lời này đến mức lâm ly sướt mướt, vạn phần quyến rũ, làm người ta thật muốn nghĩ bậy...Ngụy Trung Hiền lúc ấy lại càng vui vẻ.
"Đừng nóng vội, hai ngày nữa anh chắc chắn sẽ có câu trả lời cho em! Nếu tâm tình của anh tốt, ngày mai sẽ có câu trả lời..."
Tiểu Hiểu cầm rượu lên rót vào bụng của Ngụy Trung Hiền, nháy mắt với tôi. Ngụy Trung Hiền rốt cuộc cũng im miệng. Đưa Ngụy Trung Hiền đi xong, Tiểu Hiểu rửa tay trở lại phòng, ngồi xuống lấy bút ghi âm trong túi xách ra tắt đi, ném lên trên bàn.
"Thật đúng là con mẹ nó súc sinh!"
"Tiểu Hiểu, cậu nói Ngụy Trung Hiền sẽ có yêu cầu gì?"
Tiểu Hiểu vô cùng bình tĩnh nói:
"Lên giường."
Tôi bây giờ nghe thấy hai chữ này, ngoài ghê tởm còn thấy sợ hãi.
"Tiểu Hiểu, chúng ta bỏ cuộc đi."
Tôi không muốn người nào trong chúng tôi phải mạo hiểm, cũng không muốn người nào bị vũ nhục, cái giá như vậy, quá lớn...
"Bỏ cuộc cái rắm! Ngày mai xem tình hình rồi nói, muốn chiếm tiện nghi của mình, không có cửa!"
Nhìn dáng vẻ trấn định của Tiểu Hiểu, tôi cũng yên tâm không ít.
Ra khỏi khách sạn, Tiểu Hiểu đi ngay cửa hàng mua hai con dao gọt hoa quả, đưa cho tôi một cái, mình giữ lại một cái. Hai người nghiên cứu nửa ngày xem nên giấu ở đâu, vẫn là Tiểu Hiểu suy nghĩ nhanh nhạy, bỏ dao vào trong giày, không lớn không nhỏ, khi cần rất tiện.
Trở lại bệnh viện, Tiểu Hiểu lăn ra sô pha liền ngủ. tôi và Vũ Tình cũng bị cô ấy ảnh hưởng, nằm trên giường im lặng ngủ. Lúc tỉnh lại trời đã tối, Lộ Diêu đem tới bữa tối rồi đi ra cùng Tiểu Hiểu. Tôi thay áo ngủ, rửa mặt sạch sẽ, đến sô pha cùng Vũ Tình xem tạp chí. Thấy tôi đến, cô ấy đưa cuốn tạp chí cho tôi, đầu tựa vào vai tôi.
"Em lật đi."
"Dạ."
Tôi nhận lấy, đặt lên đùi, lật từng trang từng trang...
"Tử Nhan."
"Dạ?"
"...Chị muốn xuất viện..."
"Không được."
Nửa ngày không thấy cô ấy nói gì thêm, tôi biết nhất định là cô ấy đang suy tính, muốn lén trốn ra.
"Vậy...ngày mốt có được không?"
cô ấy vui vẻ cười thành tiếng.
"Ừ, được."
"Nhưng chị phải đáp ứng một điều kiện của em."
"Điều kiện gì?"
"Không uống rượu, không để mình quá mệt mỏi, ăn gì đều phải nghe theo em."
cô ấy do dự một chút rồi gật đầu, tôi hài lòng cười cười.
"Vừa rồi nghĩ gì đó?"
"Chị đang nghĩ...người mẫu này thật đẹp."
"....."
Từ lúc nào mà cô ấy trở nên gian xảo thế...
Tôi đóng tạp chí, để qua một bên, đứng lên kéo màn cửa sổ lại. Không đợi cô ấy đứng lên, lại tắt hết đèn. Phòng bệnh nháy mắt tối om, kính cửa sổ tối hôm qua đã bị Tiểu Hiểu len lén dùng giấy báo dán lại.
"Tử Nhan, em làm gì vậy?"
Trong bóng tối, tôi cảm giác cô ấy đứng lên, tôi thích ứng một chút với bóng tối, nhẹ nhàng đi vòng qua phía sau cô ấy.
"Tử Nhan?"
Tôi đứng sau lưng cô ấy, không trả lời. cô ấy đi về phía trước mấy bước,
"Tử Nhan?..."
cô ấy lại gọi mấy tiếng, tôi mặc kệ, bước nhanh xông tới ôm lấy cô ấy từ phía sau, cơ thể của cô ấy chợt cứng lại.
"Doạ được chị?"
"Ừ, chút chút."
"Ai kêu chị vừa rồi lừa em..."
cô ấy từ từ xoay người lại, hai tay khoác ở cổ tôi.
"Lừa em thì sao?"
Thanh âm có pha chút hài hước của cô ấy phá vỡ nội tâm bình tĩnh của tôi, cặp mắt sáng ngời trong bóng tối kia vẫn rõ ràng như vậy, tiếng tim đập trong lòng ngực cũng rõ ràng như vậy....
"Chị nói sẽ thế nào..."
Tôi từ từ đến gần mặt cô ấy, hơi nghiêng đầu hôn lên môi cô ấy....Môi của cô ấy ấm áp mềm mại, ngay khi vừa chạm vào đã khuấy động ngọn lửa trong lòng tôi....cô ấy nhẹ nhàng đáp lại, mười ngón tay luồn vào tóc tôi, tôi tê dại toàn thân, tay phải dùng sức kéo cô ấy vào ngực, cô ấy ngã người về phía trước dán vào người tôi, không tự chủ mở miệng ra, lưỡi tôi nhân cơ hội đi vào. cô ấy nhẹ "ưm" một tiếng, rồi nhắm hai mắt lại....Hôn ngày càng sâu, hô hấp cũng ngày càng nặng nhọc, không khí cũng biến thành nóng ran, dục vọng mãnh liệt lan tràn trong lòng tôi, tôi giữ cô ấy thật chặc trong ngực, bàn tay đặt trên lưng cô ấy cũng không nằm yên. Tay phải nhẹ nhàng trượt đến eo cô ấy, theo khe hở của quần áo mà lách vào, khi chạm vào sống lưng bóng loáng của cô ấy, tôi cảm nhận được cô ấy run rẩy.... cô ấy từ từ rời khỏi môi tôi, mặc dù tôi không nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên đó.
"Tử Nhan...nơi này...là bệnh viện..."
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, buông lỏng cánh tay,
"...Nghe lời chị."
Tôi không mở đèn, kéo cô ấy tới trước giường, xốc chăn lên để cô ấy nằm vào, tôi nằm xuống bên cạnh cô ấy, ôm cô ấy vào lòng.
"Vũ Tình."
"Ừ?"
"Chị nói, tối nay Tiểu Hiểu và Lộ Diêu còn đánh cược không?"
cô ấy nhéo tôi,
"Không cho nói bậy."
"Dạ."
cô ấy hơi động một chút, tay trái đặt lên mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tử Nhan...em biết ngày đó Xa Xa nói gì với chị không?"
Tôi lắc đầu.
"Cô ấy nói đời này chuyện may mắn nhất chính là gặp được em...em thay đổi cô ấy, em làm cô ấy tin tưởng thế gian này vẫn còn tình yêu chân thành."
Tôi cười một cái,
"Nói quá rồi."
"Tử Nhan...nếu không có sự xuất hiện của chị, có thể hai người bây giờ sẽ rất tốt."
"Nếu như không có sự xuất hiện của em, chị đã kết hôn với Khang Khắc."
cô ấy cười, vỗ nhẹ mặt tôi, không để ý đến tôi nữa.
Tôi biết cô ấy muốn nói gì, nhưng tình yêu không có đúng hay sai. Tôi rất thích một câu trong "2046": "Thật ra thì tình yêu là vấn đề của thời điểm, đúng người mà sai thời điểm cũng vô nghĩa". Nếu như tôi biết cô ấy ở một thời gian hoặc không gian khác, có lẽ kết cục sẽ không giống nhau.
Nhưng mà không có nếu như, mọi thứ đã sớm được định trước, tôi với Lộ Diêu nhất định chỉ có thể là bạn bè, nhất định chỉ có thể trao nhau tình cảm của bạn bè, không thể ở bên nhau.
"Vũ Tình, em có thể hỏi chị một chuyện không?"
"Ừ."
Tôi nhích người lên một chút.
"Đêm mà em uống rượu say, chúng ta thật sự không xảy ra chuyện gì sao?"
cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nửa ngày không nói gì.
"...Chị có thể không trả lời không?"
Không trả lời? Chính là xác nhận? Tôi thật sự mượn rượu làm bậy? Tôi chợt nhớ đến cô ấy từng nói một câu "Chỉ lúc em say em mới thật sự là chính mình, mới có thể cho chị nhiệt tình từ đáy lòng em."...lúc say...nhiệt tình...nói như vậy chúng tôi thật....Nhưng tại sao cô ấy lại không nói với tôi? Còn gạt tôi nói có thói quen ngủ trần....Tôi vừa nghĩ đến buổi tối tôi không nhớ được gì kia, mặt lại bắt đầu nóng lên, không khỏi hắc hắc cười khoái trá.
"Em cười cái gì đó?"
"Chị sớm đã là người của em, còn không thừa nhận."
"Ai là người của em?!"
"Chị là người của em nha, nếu không em là người của chị cũng được!"
cô ấy hung hăng nhéo tôi một cái, quay người lại không để ý đến tôi nữa. Tôi nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ lại được, nếu như tôi ngày ấy tôi không quá xung động, thì có phải cô ấy sẽ không quyết tâm chia tay Khang Khắc. Vũ Tình là một người rất nghiêm túc, với tình yêu lại càng cẩn thận, nếu như thân thể của cô ấy phản bội Khang Khắc, thì dù còn yêu hay không cô ấy cũng chọn cách rời đi. Mà bản thân tôi, phải chăng là có được người cô ấy trước, rồi mới có được lòng cô ấy, cô ấy là vì trách nhiệm, hay là vì tình yêu...
"Vũ Tình, em có được người chị trước hay là được lòng chị trước?"
cô ấy xoay lưng về phía tôi, hồi lâu sau, lạnh lùng nói:
"Nếu như chị không muốn, em không ép được chị..."
Tôi giữ vai cô ấy, xoay lại, nâng tay lên chống người, từ phía trên nhìn cô ấy.
"Tức giận?"
cô ấy quay đầu sang nơi khác không nhìn tôi.
"Không có."
"Còn nói không có, lạnh muốn chết người."
"Là tại em tự tìm lấy."
Tôi giả bộ đáng thương,
"Em lạnh thì làm sao bây giờ?"
"Mặc kệ."
Tôi ngồi dậy, dùng tay trái nắm lấy tay cô ấy giữ trên đầu, tay phải cù vào người cô ấy. cô ấy cười khổ giãy giụa.
"Tử Nhan...nhột...Tử Nhan."
"Vẫn mặc kệ?"
"...Mặc kệ."
cô ấy vẫn chưa chịu khuất phục. Tôi tới, áp lên người cô ấy, cho tay vào trong, khi đầu ngón tay tôi chạm vào da thịt của cô ấy, cô ấy chợt ngừng cười, ngẩng đầu lên, cơ thể khẽ run rẩy. Tôi ngừng lại động tác, buông tay cô ấy ra.
"Có phải đè trúng chỗ nào không?"
cô ấy lắc đầu, tôi rời khỏi người cô ấy, đắp chăn lên người, ôm cô ấy vào trong ngực.
"Em không cố ý..."
"Ừ, ngủ đi."
"....."
Buổi sáng thức dậy ăn cơm xong, bàn với Lộ Diêu về việc xuất viện của Vũ Tình. Thật ra thì hôm nay đã có thể ra viện, nhưng hôm nay Ngụy Trung Hiền nói sẽ cho tôi một câu trả lời chắc chắn, tôi và Tiểu Hiểu muốn thử lần cuối, nếu như v ẫn không có câu trả lời, không còn cách nào đành để Vũ Tình tự mình giải quyết. Hoặc là bỏ cuộc, hoặc là tìm biện pháp khác. Tóm lại, chuyện này không thể tiếp tục nữa.
Tôi không ngừng nhìn điện thoại, hy vọng có thể thấy tin tức của Ngụy Trung Hiền, nhưng suốt một ngày vẫn không chút động tĩnh. Tôi gọi cho Tiểu Hiểu, cô ấy cũng không nhận được điện thoại của Ngụy Trung Hiền. Lúc ăn tối xong, tôi giúp Vũ Tình thu dọn đồ đạc, sáng mai ra viện. Thật sự là tôi chẳng giúp được gì cho cô ấy, không thể chia sẻ cùng cô ấy, cuối cùng chỉ có thể nhìn cô ấy khổ cực, không làm được gì cả. Tôi cũng nhìn ra được cái ảo tưởng rằng tôi rất vĩ đại thật không thực tế chút nào, ảo tưởng có thể vì cô ấy ngăn cản gió mưa, ảo tưởng vì cô ấy có thể làm rất, rất nhiều điều....Đúng là tôi không biết tự lượng sức mình, tự cao tự đại. Một con kiến bé nhỏ thì làm sao mà thay đổi được trời đất?! Một mảnh lá cây con con làm thế nào mà thay đổi cả mùa đông?!
Vũ Tình liên tiếp gọi điện thoại, dặn dò chuyện công ty ngày mai: đi họp, đi công trường, đi chính phủ, tìm tài chính...một ngày đã đ ầy kín lịch. cô ấy đã đồng ý với tôi sẽ không để mình mệt mỏi, nhưng có lẽ không thể làm được. cô ấy có quá nhiều áp lực, quá nhiều chuyện chờ cô ấy giải quyết, mà tôi ở đây, chỉ có thể đứng nhìn...
cô ấy yên lặng đứng trước cửa sổ, tôi biết cô ấy đang suy nghĩ về chuyện đó, là từ bỏ hạng mục mới hay là dừng lại, cô ấy phải quyết định.
"Tử Nhan, thích "Đỏ và đen" không?"
Tôi nghĩ nhất định là cô ấy đang nghĩ tới tham vọng, tới nhân tình. cô ấy có lẽ là đang tự vấn chính mình, bắt đầu hoài nghi bản thân.
"Em thích "Phiêu bạc"."
cô ấy hơi sửng sốt.
"Vì sao mà..."
Tôi đi đến, sóng vai đứng cạnh cô ấy,
"Tôi ngày mai sẽ quay về nhưng rồi lại muốn ra đi. Đến lúc đó, tôi đã trải qua mọi thứ. Ngày mai, tôi sẽ nghĩ cách đưa cô ấy trở về. Dù sao, ngày mai sẽ là một ngày khác." Đây là câu nói qua mười mấy năm tôi vẫn còn nhớ rõ. Dù sao, ngày mai sẽ là một ngày khác, tôi không thể để cô ấy nản chí thất vọng, càng không muốn cô ấy tự trách mình. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, không có gì là không thể. cô ấy không nhìn tôi, trầm tĩnh nói:
"Cuộc sống bình yên của chúng tôi đột nhiên mất đi, không có chút chuẩn bị, tựa như những vai diễn đã được sắp xếp. Nếu như, phải sống một cuộc đời đã được người ta xếp đặt từ trước, vậy thì cuộc sống ấy, còn có ý nghĩa gì?"
Đây là một đoạn trong "Trong cuộc đời không thể bị xem thường", tôi chợt nghĩ đến "Thơ ấu".
"Người lớn đều học sự hư hỏng, là thượng đế đang kiểm tra bọn họ, cô vẫn chưa bị kiểm tra, cô phải sống với tinh thần của một đứa trẻ."
cô ấy cười, dựa vào người tôi, tâm tình có vẻ đã tốt hơn nhiều.
"Ừ, đúng rồi. Bất kể là chị sống hay chết, chị đều là một con ruồi trâu, vui vẻ bay tới bay lui."
Tôi đưa tay nhẹ nhàng ôm cô ấy, ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ, bầu trời đem sâu thẳm cũng được thắp sáng, bên tai không nghe tiếng ồn ào, ánh mắt không thấy được những cảnh đẹp đằng xa, chỉ có thể cảm nhận được hai trái tim chung một nhịp đập, chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực đang nhảy lên, cô ấy, tôi, chỉ là một...
"Vũ Tình, em nhớ đến một câu thơ..."
"Câu gì?"
"...Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm câu liền cành."
cô ấy tựa cằm vào vai tôi, tôi cảm giác môi cô ấy nhẹ chạm vào cổ tôi, nói:
"Miệng lưỡi trơn tru."
Tôi không nghĩ tới là cô ấy sẽ nói như vậy.
"Nói thật mà cũng được gọi là miệng lưỡi trơn tru?"
cô ấy nhéo tôi một cái, rời khỏi người tôi đi về giường,
"Vậy em từ từ làm thơ...chị đi ngủ."
Tôi nhất thời ngu ngốc, thế này là sao? Mới vừa rồi còn vui vẻ, sao nháy mắt lại muốn đi ngủ? Tôi tắt đèn, nằm xuống bên cô ấy. Tôi đặt điện thoại qua một bên, không tắt đi mà để chế độ rung. Tay cô ấy nhẹ khoác lên eo tôi, đầu dựa vào vai tôi, hô hấp nhanh chóng đã trở nên đều đều. Tôi ngửi mùi thơm trên người cô ấy, từ từ chìm vào mộng mị.
Lúc tôi đang nửa mê nửa tỉnh, trong bóng tối chợt loé lên anh sáng, mở mắt ra thấy màn hình điện thoại đang chớp nháy. Tôi khẽ lấy tay cô ấy ra, đắp chăn kín lại, cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh. Tôi nhìn vào tên người gọi đến, thật bất ngờ, cũng rất kích động. Tôi điều chỉnh tâm trạng một chút, ấn nút trả lời.
"Giám đốc Nguỵ, ngài khoẻ không?"
"Giám đốc Vương, có thời gian không?"
Tôi nghĩ có thể hắn muốn nói chuyện tiền công trình, không chút chần chừ vội trả lời:
"Có có."
"Không phải là cô muốn được phê duyệt sao? Bây giờ tôi đang ở XX, cô tới đây một chuyến."
"Vậy thì vô cùng cảm ơn ngài, tôi tới ngay."
"Chỉ một mình cô tới thôi..."
Tôi suy nghĩ một chút, bất kể là hắn muốn làm gì, tôi cũng phải thử một lần, tôi không thể để Vũ Tình lại bị hành hạ...
"Được, Giám đốc Nguỵ, ngài chờ chút, tôi sẽ tới ngay."
Tôi quay lại phòng bệnh, nhẹ nhàng thay quần áo, ra khỏi bệnh viện. Lên xe vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Hiểu, điện thoại kêu mấy tiếng liền truyền đến giọng nói mất hứng của Tiểu Hiểu:
"Chuyện gì vậy? Đang làm một giấc xuân mộng..."
"Tiểu Hiểu, Ngụy Trung Hiền nói mình đi đến XX tìm hắn."
Cô ấy lập tức tỉnh táo,"Khi nào?"
"Bây giờ, mình đang đi trên đường."
"Bây giờ??...Bà nội nó!!! Sao con mẹ nó tìm được cậu?"
"Mình cũng không biết, hắn chỉ nói mình đi một mình."
"Để cậu đi một mình?! Xong rồi, hắn con mẹ nó nhìn trúng cậu rồi. Tử Nhan, cậu đừng sợ, mình sẽ tới ngay! Nếu hắn dám đụng tới cậu, mình đập chết hắn!"
"Ừ."
Cúp điện thoại, trong lòng rất phấn khích. Đến XX, dựa theo lời Ngụy Trung Hiền tìm được phòng. XX nổi danh là chốn ăn chơi, lấy chuyện phục vụ tắm rửa làm chính, đàn ông tới nơi này làm chuyện gì cũng có thể tưởng tượng được.
Tôi gõ cửa, bước vào thấy Ngụy Trung Hiền cởi trần, bên dưới chỉ quấn một mảnh khăn tắm, một đống thịt mỡ ngồi trên ghế sô pha, da gà tôi nhất thời rơi đầy đất, chân cũng mềm nhũn.Thấy tôi đi vào hắn không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi cười thô bỉ, bộ mặt vô cùng đắc ý.
"Giám đốc Nguỵ."
"Giám đốc Vương thật nhanh nhẹn, tới đây, ngồi đi."
Tôi ngồi xuống đối diện hắn.
"Không thể để Giám đốc Nguỵ chờ lâu, tôi nghe ngài nói tới chuyện phê duyệt, tôi càng không thể không vui mừng."
Hắn chợt ha hả cười to,
"Tôi có nói tới chuyện phê duyệt sao, chỉ bằng vài bữa cơm của cô đã muốn tôi ký? Giám đốc Vương cũng thật ngây thơ."
Tôi nhìn bộ mặt xấu xa độc ác của hắn, thật muốn xé nát.
"Vậy Giám đốc Nguỵ hôm nay có chuyện gì?"
"Chuyện gì? Chuyện gì cô không biết sao...Tôi nói muốn tôi ký tên, cô phải làm được yêu cầu của tôi."
Tôi siết chặc tay mình, hôm nay thật sự trở về không công.
"Vậy...ngài có yêu cầu gì, xem thử chị em tôi có thể giúp ngài hay không."
"Chị em? Giám đốc Vương thật thích nói đùa, tìm đại một thư hầu rượu lại nói là chị em với cô. Cô cho rằng tôi nhìn không biết sao?"
Đầu óc tôi phút chốc như bị sét đánh, Ngụy Trung Hiền ơi Ngụy Trung Hiền, ông không sợ Tiểu Hiểu đem ông đi thiến sao. Không chờ tôi nói, hắn đứng lên đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi, tay đặt lên lưng ghế sô pha phía sau tôi,
"Nhưng tôi đây không thích tiểu thư, tôi chỉ thích người như Giám đốc Vương vậy, đứng đắn, xinh đẹp, thông minh..."
Tôi cảm thấy sau lưng bất ngờ bị sờ nắn, nóng ran, tôi chợt nhận ra đó là tay hắn, vội vàng đứng lên,
"Giám đốc Nguỵ, nếu không nói tới chuyện phê duyệt, vậy thì tôi đi trước."
Đi tới cửa, một khối thịt chắn trước mặt.
"Giám đốc Vương không muốn được duyệt?"
Sau đó tôi nghe cạch một tiếng, cửa đã bị hắn khoá lại, tôi nhất thời luống cuống,
"Giám đốc Nguỵ...chuyện đó hôm khác bàn lại, muộn rồi, tôi phải về."
Cặp mắt chuột của hắn loé lên m ột tia nguy hiểm.
"Về? Đã tới đây rồi còn muốn về...chỉ cần cô ở lại, tôi lập tức có thể kí tên. Một đêm đổi một tờ quyết định, Giám đốc Vương, rất có giá."
Tôi hoảng hốt, trong lòng tràn ngập sự chán ghét và bẩn thỉu,
"Giám đốc Nguỵ, xin ông tự trọng, ông làm vậy không sợ mất chén cơm sao?"
"Mất chén cơm? Vậy phải xem cô có khả năng đó không."
Hắn dùng sức đẩy mạnh tôi, tôi bị bất ngờ lui vài bước ngã vào ghế sô pha. Hắn bước tới giữ chặc cổ tay tôi, đè lên người tôi. Tôi muốn giãy giụa nhưng căn bản là cổ tay bị hắn nắm quá chặc.
"Buông tôi ra, buông ra."
"Buông ra? Lúc nào tôi chơi đã rồi nói."
Hắn chặn tay chân tôi lại, kéo quần áo tôi lên. Tôi liều mạng giãy giụa, liều mạng gào to, nhưng không có một chút tác dụng. Chỉ có thể mặc hắn dày vò người tôi, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, sự bất lực và nhục nhã khiến tôi tuyệt vọng. Hắn kéo quần tôi ra, hạ thể hắn ở bên dưới người tôi.
"Buông tôi ra...buông tôi ra."
Sự vùng v ẫy của tôi biến thành khóc lóc cầu xin...sự tuyệt vọng đẩy tôi xuống vực sâu...trong đầu tôi chợt hiện lên gương mặt của Vũ Tình, hướng về phía tôi tươi cười, tóc dài mềm mại rơi xuống trên vai, từ từ đi về phía tôi, ôm lấy tôi. Vũ Tình...Vũ Tình...người em yêu nhất, em không còn xứng đáng với tình yêu của chị nữa, cũng không xứng có được chị. Em đã không còn là Vương Tử Nhan trong sáng đ ó, cũng không còn là Vương Tử Nhan mà chị yêu. Em đã trở nên dơ bẩn, từ một thân thể chưa từng bị đụng chạm, hôm nay bị người ta nhẫn tâm giày xéo, em từng muốn đem cơ thể sạch sẽ trao cho chị, nhưng mà bây giờ, em không làm được. Em sắp mất đi thứ quý giá nhất, mất đi tôn nghiêm l ớn nhất cua mình....Nước mắt theo khoé mắt tôi từng giọt tuôn rơi, tôi nhắm mắt lại, ngưng giãy giụa, Vũ Tình, người con gái em yêu thương nhất, có lẽ thật sự chúng ta không thể sống bên nhau, không thể nắm tay nhau cả đời.
"Nên như vậy, Giám đốc Vương thật là người thông minh...nếu Hầu Vũ Tình đó có một nửa thông minh của cô thì sẽ không rơi vào hoàn cảnh hôm nay..."
Tôi vừa nghe đến tên Vũ Tình, tinh thần tuyệt vọng nháy mắt trở nên khẩn trương.
"Ông có ý gì?"
"Có ý gì? Hầu Vũ Tình đó nếu chịu ngủ với tôi, chuyện phê duyệt sẽ không kéo dài tới hôm nay. Không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi, lại còn bày đặt không cho tôi đụng vào.'
Tôi từ tuyệt vọng biến thành hoàn toàn nổi giận, tôi có thể chịu đựng khuất nhục trên người mình, nhưng tôi không cho phép bất kì ai làm nhục Vũ Tình. Tôi căm giận nhìn trừng trừng vào hắn.
"Súc sinh! Một sợi lông của Vũ Tình mày cũng không xứng!"
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cho tôi một bạt tai.
"Con mẹ nó mày lặp lại lần nữa."
Tôi lạnh lùng nhìn hắn.
"Súc sinh! Thứ cặn bã."
"Ông đây hôm nay chính là súc sinh, mẹ kiếp chơi chết mày!"
Tôi dùng sức giãy giụa, hắn lấy một tay kéo khăn tắm trên người xuống, tôi bị doạ sợ kêu thét lên, dùng sức tay đánh chân đá hắn. Hắn giữ chặt lấy chân tôi, xé quần tôi. Một tay tôi thoát được khỏi sự kềm kẹp của hắn, ra sức đánh, Tiểu Hiểu, cậu ở đâu, mau tới cứu mình. Tôi chợt nghĩ đến, Tiểu Hiểu căn bản không biết tôi ở trong phòng nào, sợ hãi và tuyệt vọng làm đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ nghĩ tới bốn chữ - sống không bằng chết. Tiểu Hiểu, Tiểu Hiểu...
Trong sự tuyệt vọng tôi thấy từ đôi giày chớp qua một tia sáng. Tôi dùng sức cho Ngụy Trung Hiền một cái tát, hắn ngẩng đầu cắn răng căm tức nhìn tôi, tôi thừa dịp hắn không đề phòng, nâng chân lên, rút ra con dao giấu trong giày, đâm vào ngực hắn. Mũi dao cắm vào da thịt hắn, nhưng không chảy máu. Hắn đau quá rống lên.
"Buông tao ra, nếu không tao sẽ đâm sâu hơn."
Hắn ngẩn người một lúc, buông lỏng tay tôi ra, rời khỏi người tôi, lấy khăn tắm che lên người mình. Dao trong tay không dám rời ngực hắn, nếu không hắn nhất định sẽ đoạt lấy, tôi căn bản không phải là đối thủ của hắn.
"Giám đốc Vương...cô làm gì vậy?...Có gì từ từ nói."
Tôi nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, nghĩ đến sự nhục nhã vừa phải chịu đựng, trong lòng tràn đầy oán hận, Ngụy Trung Hiền, thiếu chút nữa là mày đã huỷ hoại cuộc đời tao, mày khiến tao nhục nhã khổ sở, mày làm người tao yêu bị tra tấn hành hạ, cuộc sống của tao từ nay về sau mãi sẽ có một vết nhơ....Tôi hung hăng nhìn hắn chằm chằm, giơ con dao hướng về phía hắn gầm thét,
"Ngụy Trung Hiền, tao hôm nay cùng chết với mày!"
Nói xong dùng sức đâm xuống, máu rỉ ra từ mũi dao, hắn đau đớn lui về ghế sô pha, giữ lấy ngực. Tôi chạy đến rút dao ra, lại đâm xuống lần nữa, hắn hoảng sợ che ngực lại vội chạy ra cửa, tôi cũng thấy máu nóng toàn thân bốc lên đầu, thậm chí co thể thấy động mạch cổ kịch liệt co giật, tôi cầm dao đuổi theo hắn, hắn mở cửa xông ra ngoài kêu cứu.
Nhìn hắn chạy ra ngoài, tôi ném con dao trong tay xuống, suy sụp ngồi lên sô pha, ngực không ngừng thở hổn hển, nước mắt ào ào rớt xuống. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng giày cao gót, giống như có rất nhiều người, từng bước từng bước chạy về phía tôi.
"Tử Nhan! Tử Nhan!" Tiểu Hiểu nhìn thấy tôi liền nhào tới, nước mắt chảy xuống, "Thật xin lỗi...mình không tìm được phòng...bọn họ không cho mình vào..."
Lộ Diêu đẩy cô ấy ra,
"Lưu Hiểu, mẹ kiếp tôi không để yên cho cô đâu!"
Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi, hốc mắt lại chợt đỏ.
"Nguỵ Trung Hiền!! Mày là đồ khốn kiếp!!"
Tôi không mở mắt ra, nước mắt cứ rơi xuống. Tôi chợt cảm thấy có một mùi thơm quen thuộc vây xung quanh tôi, tôi không khỏi mở mắt, nhìn thấy Vũ Tình đứng trước mặt tôi, trong mắt đầy tia máu, thân người không ngừng run rẩy....cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo đầu tôi ôm vào ngực, tôi nghẹn ngào nói:
"Vũ Tình...đừng đụng vào em...em bẩn."
cô ấy vẫn ôm chặc tôi không buông, một giọt nước mắt chảy vào mái tóc hỗn độn của tôi.
Lộ Diêu ngồi xuống hỏi tôi,
"Tử Nhan, cậu nói cho mình biết, tên khốn kiếp kia có làm gì cậu không?...Mình con mẹ nó muốn cho Ngụy Trung Hiền thân bại danh liệt!!! Mình muốn thiến hắn!!"
Tiểu Hiểu cứ vừa khóc vừa nói xin lỗi với tôi, tôi nắm tay của Tiểu Hiểu, muốn làm cô ấy ngừng khóc, nhưng lại không có chút sức lực. Tôi từ từ đưa tay vào túi, lấy ra bút ghi âm đặt vào tay cô ấy, cười với cô ấy một cái, Tiểu Hiểu nhìn thấy tôi cười, lau khô nước mắt lập tức vui vẻ.
"Tử Nhan cười, vậy chứng minh Ngụy Trung Hiền không có làm..."
Lộ Diêu dụi dụi mắt, thấy rõ ràng nụ cười trên mặt tôi cũng mỉm cười....Có thể nhìn họ cười, thật là tốt...
Vũ Tình nhẹ nhàng nói bên tai tôi:
"...Về nhà đi."
Buông tay ra, nhẹ nhàng lau khô nước mắt của tôi. Tiểu Hiểu lấy áo khoác khoác lên người tôi, ôm tôi đi ra khỏi XX. Đi ra ngoài cũng là lúc nhìn thấy Ngụy Trung Hiền được đưa lên xe cấp cứu. Lên xe, tôi và Vũ Tìnhngồi ở ghế sau, đầu của tôi dựa vào đùi cô ấy, cô ấy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.
Về đến Đế Hào, Vũ Tình nắm tay tôi lên lầu đi thẳng vào phòng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp nhanh chóng là ướt tóc, ướt quần áo tôi....cô ấy sửa tóc tôi lại một chút, từng chút từng chút đem y phục trên người tôi cởi xuống...cho đến khi tôi hoàn toàn không còn gì che đậ đứng trước mặt cô ấy. cô ấy nhìn tôi cúi đầu cười một cái, cầm khăn lông lên dịu dàng lau mặt tôi, cánh tay tôi, toàn thân tôi....Tôi không phân biệt được trên mặt mình là nước từ vòi hoa sen hay là nước mắt, tôi chỉ cảm thấy không chút sức lực, loại mệt mỏi sau khi làm xong một chuyện vô cùng nặng nhọc, giống như dây đàn đang căng bỗng chốc đứt đoạn, giống như vừa trải qua kiếp nạn chết đi sống lại...Tôi không biết nếu như hôm nay Ngụy Trung Hiền đạt được mục đích thì tôi sẽ thế nào, tôi sẽ không còn có thể đứng trước mặt cô ấy, nhìn cô ấy mỉm cười với tôi, nhìn cô ấy đối xử với tôi dịu dàng như vậy....Có lẽ thật sự sẽ không chút lưu tình đâm vào tim hắn, lấy đi tính mạng của hắn, vì vậy mà kết thúc một đời, cũng có thể mang theo sự ô nhục đó mà tiếp tục sống...nhưng tôi nhất định sẽ không chọn lựa quay lại bên cạnh cô ấy, tôi không cách nào đối mặt với sự hành hạ do nỗi nhục nhã đó mang lại, càng không thể để cô ấy vì tôi mà đau khổ, vì tôi mà bế tắc...
cô ấy đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng bôi lên người tôi. Nước từ vòi sen làm ướt mặt cô ấy, quần áo của cô ấy, đôi mắt đỏ hoe của cô ấy. Từ lúc lên xe tới giờ cô ấy không nói một tiếng, nhưng tôi biêt khổ sở trong lòng cô ấy so với tôi không ít hơn chút nào. Tôi cảm giác được tay cô ấy đang run rẩy, có thể thấy nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt cô ấy...
Tôi cầm tay cô ấy, dùng tay lau sạch những giọt nước trên gương mặt cô ấy. cô ấy áp tay tôi vào má mình, một giọt nước mắt rẽ ra một đường trên gương mặt lấm bọt của cô ấy. Ngực chợt nhói đau không ngăn được.
"Vũ Tình...thật xin lỗi..."
cô ấy nhẹ ôm lấy tôi, nước trên người tôi thấm ướt váy cô ấy. cô ấy tựa đầu vào vai tôi, cả người run lên không ngừng, nước theo vạt áo của cô ấy, từng giọt từng giọt rơi xuống đất...
"Tử Nhan...đừng làm chị đau nữa..."
Nước mắt tôi phút chốc rơi xuống.
"Thật xin lỗi..."
cô ấy cứ ôm tôi như vậy, cho đến khi vòi sen rửa sạch tôi, cho đến khi toàn thân cô ấy cũng ướt đẫm, cho dến khi cô ấy ngưng khóc thút thít....Tôi nhẹ đẩy vai cô ấy ra một chút, tạo một khoảng cách đối diện với cô ấy.
"Vũ Tình, bệnh chị vẫn chưa khỏi hẳn, không thể quá kích động..."
Không đợi tôi nói xong, cô ấy giữ lấy mặt tôi, hôn lên môi tôi...không chút do dự, bá đạo mà kiên định, giống như có ngàn vạn lời noi muốn bày tỏ, giống như dùng mọi cách quyến luyến để biểu đạt...Khi chiếc lưỡi linh động của cô ấy luồn vào trong miệng tôi, mọi bộ phận trên cơ thể tôi phút chốc tan chảy. Tôi ôm cô ấy nhiệt tình đáp lại...không nghe thấy tiếng từ vòi hoa sen cũng không thấy độ ấm của nước, tôi chỉ thấy được nhịp tim đập của nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau....Tay của cô ấy nhẹ nhàng trượt trên sống lưng của tôi, một trận tê dại run rẩy làm tôi không khỏi phát ra một tiếng kêu khẽ, một dòng nước ấm trong lòng tôi cuồn cuộn chảy, tôi không thể thoả mãn với nụ hôn như vậy.
Tôi vừa hôn cô ấy, tay vừa dựa theo cảm giác mà cởi bỏ nút thắt trên quần áo của cô ấy, từng cái từng cái từ từ rớt xuống...