Chuyến đi đầu tiên
Kỳ nghỉ Giáng Sinh và Tết khá dài, anh ấy rủ tôi đi Aomori và Hakodate. Thi xong rồi, giờ là lúc cần được giải tỏa chứ. Tôi nhanh chóng đồng ý, muốn được nhìn ngắm Hokkaido mà tôi luôn ao ước bấy lâu. Mười giờ tối ngày hai mươi tháng mười hai, tôi đeo balô đi ra ga đợi lên xe bus đêm đến Aomori. Anh ấy cẩn thận mua thuốc chống say cho tôi. Chúng tôi ngồi ở hai hàng ghế cạnh nhau, ghế có thể ngả ra để ngủ nhưng cũng khá chật để có thể nằm thoải mái. Uống thuốc vào, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Trong mơ màng, tôi thấy anh ấy ngả đầu tôi vào tay anh ấy, đeo vào tai tôi một chiếc tai nghe, tiếng hát người ca sĩ nam khắc khoải:
“Quá khứ đen tối ấy của anh tưởng như đã chôn giấu không thể nói ra, có lẽ anh sẽ mãi ở trong bóng tối nếu như em không xuất hiện.”Tôi xoay người, vùi sâu hơn vào lồng ngực rắn chắc có mùi thơm của bạc hà, tư thế này thật thoải mái, khép chặt mắt, yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm Noel ở Hakodate, tôi rủ anh ấy ăn khoai nướng, uống bia chai. Chúng tôi ngồi bên đường, giữa nền tuyết trắng, ăn ngấu nghiến. Anh ấy uống rượu không hề dễ say. Tôi cũng uống không tồi. Nhưng cảm xúc dường như dâng trào, nó làm tôi mất kiểm soát. Khi những ngón tay của anh ấy chạm lên má tôi, chúng như đánh thức một phần ngủ say bên trong đã lâu. Tôi hỏi anh ấy có bao nhiêu mối tình, anh ấy trả lời
“không ai cả”, trái tim của tôi đã đập mạnh, như một tiếng reo vui trong thầm kín. Tôi ngửa chai bia thứ sáu, tu một hơi, chai bia cạn cũng là lúc một lời đề nghị được đưa ra:
“Anh có muốn làm người tình của em không Min?” - Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi. Trái tim tôi đã ngừng đập rất lâu để chờ đợi một câu trả lời khác. Và cuối cùng, giọng anh ấy khàn khàn như lạc đi.
“Nếu như anh từ chối?” - Môi anh ấy áp vào môi tôi khẽ khàng, có vị khoai ngọt ngào còn đọng lại ở đầu lưỡi. Noel đầu tiên ở Nhật, tôi đã tìm thấy một người tình cho mình. Một người tình mà tôi thường thấy trong những giấc mơ chập chờn, một người tình nhìn không rõ mặt trong nắng chiều nhàn nhạt. Là anh ấy hay không phải là anh ấy, tôi thật sự không nhìn rõ, nhưng giờ phút này, khi đôi môi dịu dàng của anh ấy lướt qua, một mối quan hệ mới đã được thiết lập.
Trở thành người tình của nhau, đôi khi chỉ là một thứ cảm xúc bất chợt đến trong giây phút người ta bốc đồng nhất. Nhưng nếu không phải điên cuồng, không phải nông nổi, tình yêu có còn là tình yêu nữa không? Là người tình, mình hãy cứ tận hưởng những giây phút khát khao, những giây phút dại khờ để sau này, dẫu là anh hay là em rời đi, sẽ chẳng có ai trách móc, sẽ chẳng có ai oán hận, vì mình đã trải qua một cuộc vui mà cả hai đều đã biết trước một kết cục.
Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ hỏi tôi lý do, vì sao lại là người tình? Nhưng anh ấy chỉ im lặng. Không từ chối cũng chẳng thừa nhận. Có phải vì anh ấy đã quá quen với những mối quan hệ thế này? Có phải vì đó là điều anh ấy cần ở những người con gái khác khi tiến tới bên anh ấy? Và tôi cũng chỉ là một cơn gió lạ thổi qua đời anh ấy những dư vị mới mẻ mà thôi? Tôi vỗ nước lên mặt trong nhà vệ sinh. Làn nước lạnh ngắt làm tôi dần tỉnh táo. Chẳng phải là tôi muốn như vậy sao? Thất vọng vì chờ đợi một điều gì khác?
Là người tình, không có ràng buộc, không có kì vọng nên cũng chẳng có thất vọng, không có chờ đợi nên cũng sẽ chẳng đau lòng.
Là người tình, chúng mình chỉ cần diễn kịch thật tròn vai. Giống như bước qua một cơn say, khi những thăng hoa, bùng nổ, nổi loạn trong cảm xúc dịu xuống, thức dậy, mình sẽ lại đối diện bình thản trước nhau như hai người bạn, hai người quen. Dẫu cho trước đó, mình có chạm vào trong nhau những hố sâu thầm kín.
Những ngày sau khi trở về từ Hakodate, ở giữa chúng tôi tất cả lại trở về bình thường, như thể chẳng có gì xảy ra, như thể thức dậy sau một cơn say, những gì cần nhớ chỉ là một cơn đau đầu, chỉ là những cồn cào khó chịu ở trong lòng. Có sao đâu, thế giới của người trưởng thành là vậy đấy, tự do chọn lựa những mối quan hệ, hạnh phúc hay đau khổ, có gan bước vào cũng sẽ có gan để bước ra. Diễn cho tròn vai, chúng mình đều sẽ biết học cách giả vờ trước những nỗi đau mà tình yêu đem đến.