4.
“Không có gì, chỉ muốn hỏi xem bên anh thế nào rồi, bác sĩ nói sao?” Lâm Gia Nguyệt đi theo phía sau Vương Tử Binh, vừa gọi điện thoại vừa đi xuống tầng chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm.
“Vẫn chưa xong, có tin gì tôi sẽ báo cho cô biết.”
“Được. Anh vẫn luôn đi cùng chị ta à? Thế thì ăn cơm kiểu gì? Hay là tôi qua đó tìm anh, mang ít đồ ăn cho anh nhé?”
Vương Tử Binh dỏng tai nghe người ta nói chuyện điện thoại rồi mừng thầm, quay đầu liếc nhìn Lâm Gia Nguyệt với vẻ ý vị sâu xa.
Lâm Gia Nguyệt hoàn toàn không để ý đến anh ta, tiếp tục nói: “Anh muốn ăn gì?”
Hàn Hiên nhìn hai người đi phía trước mình, hỏi ngược lại cô: “Cô đã ăn chưa?”
“Vẫn chưa, đang chuẩn bị đi ăn đây.”
“Vậy cô qua bên này đi, có người đãi.” Nếu anh không hiểu lầm, ý của giáo sư Giang là để Giang Tuyết Di đãi Lục Tuấn và mình ăn cơm.
“Ai vậy?”
“Pháp y Giang.”
Giang Tuyết Di đã đoán được người ở đầu dây bên kia là Lâm Gia Nguyệt từ sớm, nên không phản đối Hàn Hiên kéo thêm người đến dùng bữa chung, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, hào phóng phê duyệt.
Lâm Gia Nguyệt cúp máy, chuẩn bị đi tìm Hàn Hiên, muốn gọi Vương Tử Binh đi cùng, nhưng lát nữa anh ta còn có việc phải làm nên không đi.
Không đi ăn được, miệng anh ta cũng không thể nhàn rỗi, trêu ghẹo cô: “Gia Nguyệt này, sao nghe cô và thầy Hàn nói chuyện có cảm giác giống như đôi vợ chồng già ghê nhỉ?”
“Thế nào, anh ghen hả? Ghen với tôi hay ghen với thầy Hàn của anh?” Lâm Gia Nguyệt ăn miếng trả miếng.
Vương Tử Binh phải nghiêm túc đính chính: “Tôi là trai thẳng!”
“Phải không đấy? Quen biết bao năm nay, tôi chẳng nhìn ra được!” Cô cố ý ra vẻ ngạc nhiên một cách khoa trương để trêu cậu ta.
“Thôi thôi, cô nhanh đi tìm thầy Hàn đi, đừng ở đây chọc tức tôi nữa!” Vương Tử Binh đuổi.
Lâm Gia Nguyệt lúc lắc chìa khóa xe, cười khoái chí chạy mất.
Khi Lâm Gia Nguyệt đến nhà hàng, món ăn ba người gọi đã được dọn lên.
Lấy chiếc bàn làm đường phân cách, ba người chia thành hai nhóm, Giang Tuyết Di và Lục Tuấn ngồi một bên, một mình Hàn Hiên ngồi một bên. Bầu không khí trên bàn ăn không hài hòa cho lắm, trên mặt Giang Tuyết Di và Lục Tuấn là vẻ ghét bỏ không thể rõ ràng hơn nữa dành cho Hàn Hiên. Nhưng hai người họ cũng chẳng thân thiết gì, hai chiếc ghế cách nhau khoảng sáu mươi centimet, cứ như ngồi gần nhau một chút là sẽ lấy mạng của nhau vậy. Duy chỉ có Hàn Hiên không được yêu thích là thoải mái tự nhiên, trông giống khách hàng đến để ăn cơm thật.
Người đầu tiên nhìn thấy Lâm Gia Nguyệt là Lục Tuấn: “Cô ấy đến rồi, ăn được rồi chứ!” Anh ta bỗng chốc hăng hái hẳn ra, nhưng không phải vì cô.
Giang Tuyết Di đặt chiếc gương trong tay xuống, cô cũng đã nhìn thấy Lâm Gia Nguyệt. Bàn tay ngọc ngà khẽ nâng lên, chỉ vào vị trí bên cạnh Hàn Hiên như hoàng thái hậu ban chỗ ngồi cho người khác.
“Mấy người ăn là được rồi, còn cố ý đợi tôi để làm gì.” Lâm Gia Nguyệt ngồi xuống, khuấy động bầu không khí, “Tôi có phải nhân vật máu mặt tiếng tăm lừng lẫy gì đâu.”
“Có người không cho!” Hai người ở đối diện đồng thanh đồng tiếng, động tác cũng nhất quán nhìn về phía Hàn Hiên bên cạnh cô.
Hàn Hiên lúc này đầy vẻ vô tội: “Tôi không cho hai người ăn trước bao giờ? Hơn nữa người đãi khách cũng đâu phải tôi.”
“Thế lúc nãy tôi vừa cầm đũa lên, anh không sớm không muộn ho ngay một tiếng là có ý gì?” Lục Tuấn chất vấn.
“Cổ họng hơi ngứa.”
“Thế lúc tôi muốn uống canh, sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm?” Giang Tuyết Di thắc mắc.
“Tôi đang nghĩ lúc soi gương tại sao cô lại không phát hiện ra trên tóc mình có một mẩu khăn giấy vụn.”
Khi hai người không biết nói gì nữa, Hàn Hiên lại chậm rãi nói: “Cuối cùng hai người không ăn là vì thấy mình ăn trước không hay cho lắm. Bằng không, chuyên viên Lục đã không phải quan sát sắc mặt người khác trước khi động đũa, pháp y Giang cũng không nhiều lần muốn nói lại thôi trước khi uống canh.”
Động tác nhỏ của họ đều bị anh bắt được, độ hảo cảm của hai người dành cho Hàn Hiên tụt thẳng xuống mức âm.
“Bây giờ tôi không cần quan sát sắc mặt ai nữa rồi nhỉ?” Lục Tuấn cầm đũa lên muốn gắp thức ăn, lại bị đồng minh Giang Tuyết Di ngăn lại, “Khoan, anh bị bệnh, phiền anh một lần gắp hết thức ăn vào bát của mình, đừng làm ô nhiễm thức ăn của chúng tôi.”
Lục Tuấn mất hứng, nhìn cô như kẻ phản đồ: “Rốt cuộc cô có cùng một phe với tôi không hả?”
“Hừ,” Giang Tuyết Di cười khẩy, hỏi ngược lại, “Tại sao tôi phải cùng một phe với anh?”
“Cô không ghét anh ta à?” Lục Tuấn chỉ Hàn Hiên.
Giang Tuyết Di trả lời không chút chần chừ: “Ghét. Nhưng cũng ghét anh.”
Nghe cuộc đối thoại của hai người, Lâm Gia Nguyệt dở khóc dở cười liếc nhanh nhìn Hàn Hiên “bị ghét”. Hàn Hiên không hề để tâm, cũng nhìn lại cô, cứ như kẻ đáng ghét mà hai người kia đang nói không phải là mình vậy.
Bữa cơm anh ghét tôi tôi ghét anh, tôi bắt bẻ cô cô bắt bẻ tôi kết thúc, cuối cùng đã đổi người trả tiền, lúc đi vệ sinh, Hàn Hiên đã sẵn tiện thanh toán luôn.
Trước khi ra về, Lục Tuấn tuyên bố: “Cho dù anh đãi bổn vương một bữa cơm, bổn vương vẫn ghét anh!”
Giang Tuyết Di tốt hơn anh ta, vì có gọi thức ăn mang về cho giáo sư Giang, cô thay ông nói tiếng cảm ơn với Hàn Hiên, về bệnh viện trước để đem cơm cho bố.
Từ nhà hàng bước ra, sắc trời đã nhá nhem tối, ánh sao lấp lánh trên bầu trời không kém gì vẻ lung linh của ánh đèn trên con phố mua sắm gần bệnh viện.
Trên đường về bệnh viện, Lâm Gia Nguyệt nói lại tất cả các thông tin thu hoạch được trong hôm nay như đang báo cáo công việc cho Hàn Hiên nghe: “Hôn nhân của Lưu Dương và Hàn Lệ Lệ chắc chắn đã xảy ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng, hiện tại tôi nghi ngờ Lưu Dương bạo hành gia đình. Tình cảm của Hàn Hân và Hàn Lệ Lệ đúng là rất tốt, chị ta rất lo lắng cho em gái, nhưng tôi không hiểu tại sao chị ta lại giúp Lưu Dương vu khống Ngụy Ninh. Chị ta không có vẻ sợ Lưu Dương, chắc không phải bị Lưu Dương ép buộc, mà là tự nguyện hỗ trợ… Những vụ án trước kia, từ đầu đến cuối tôi đều không hoàn toàn tin tưởng bất cứ đương sự nào, nhưng lần này, tôi ngày càng tin rằng Ngụy Ninh bị oan.”
“Vậy thì hãy chứng minh anh ta vô tội.” Giọng nói của Hàn Hiên rất khẽ, như cơn gió đêm đầu hạ, thoảng qua rồi mất hút.
Nhưng Lâm Gia Nguyệt nghe thấy rất rõ, cô dừng bước, nhìn người vừa đi lướt qua bên mình.
“Hàn Hiên…” Khi cất tiếng, bàn tay đang để bên hông siết chặt lại, cùng lúc đó trái tim cũng không hiểu sao lại đập càng lúc càng nhanh.
Hàn Hiên cũng dừng lại, ngoảnh đầu, góc mặt nghiêng được ánh đèn phác họa tao nhã như một tác phẩm nghệ thuật.
“Cảm ơn anh đã cho tôi lòng tin và cơ hội để giải tỏa nỗi tiếc nuối với bố.”
*
Sau khi chụp CT, phát hiện não phải của Hàn Lệ Lệ bị tổn thương, chẩn đoán bị trúng gió.
“Chắc do bật quạt khi ngủ. Còn chuyện mất trí có liên quan đến việc trúng gió hay không, vẫn chưa xác định được, cứ trị chứng trúng gió trước đã.” Giáo sư Giang đề nghị.
“Vâng.” Vì Hàn Lệ Lệ không có nơi cư trú ở Lạc Châu nên Hàn Hiên làm thủ tục nhập viện giúp chị ta.
Thay quần áo bệnh nhân xong, Hàn Lệ Lệ vốn ít khi chủ động bắt chuyện với Hàn Hiên chợt hỏi: “Chồng tôi đã đến chưa?”
Hàn Hiên gật đầu.
“Vậy thì chi phí nằm viện anh tìm anh ấy mà lấy đi, bệnh là của tôi nên để tôi tự bỏ tiền chữa. Còn nữa, khi nào thì tôi có thể gặp chồng?” Chị ta nôn nóng.
Liếc sang Lâm Gia Nguyệt ở bên cạnh, anh tỏ ý với Hàn Lệ Lệ, vấn đề này nên hỏi cô ấy.
“Để sáng mai, chúng tôi sắp xếp một chút.” Lâm Gia Nguyệt đáp.
Hàn Lệ Lệ thấy khó hiểu: “Tại sao tôi gặp chồng tôi lại cần các người sắp xếp? Tôi bị giam, đâu phải do chồng tôi làm!”
“Bây giờ chị vẫn cho rằng mình bị giam à?” Trông dáng vẻ ăn không nói có của Hàn Lệ Lệ, Lâm Gia Nguyệt chỉ hận không thể lập tức quay về cục lấy lịch sử trò chuyện của chị ta và Ngụy Ninh đến cho chị ta xem.
“Chứ còn sao nữa? Tôi vốn không quen biết người đàn ông kia!” Nhắc đến Ngụy Ninh, Hàn Lệ Lệ đầy vẻ hồ nghi và chán ghét.
Chứng mất trí này… Lâm Gia Nguyệt cũng hết cách.
Cùng Hàn Hiên ra khỏi phòng bệnh, cô cảm thán: “Có câu gì ấy nhỉ… đừng cố đánh thức một người giả vờ say ngủ! Dùng cho chị ta là đúng rồi, đừng cố hỏi chuyện một người mất trí nhớ!”
*
Vì không đủ chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói của một người phụ nữ mất trí nhớ không thể phán Ngụy Ninh tội giam cầm phi pháp, nên tối qua Ngụy Ninh đã được tự do. Anh ta lo lắng cho sức khỏe hiện tại của Hàn Lệ Lệ, lại không biết chị ta đang ở bệnh viện nào, đành mặt dày mày dạn ngồi trước cửa khách sạn mà Lưu Dương và Hàn Hân đang ở.
Buổi sáng, Lưu Dương và Hàn Hân vừa ra khỏi khách sạn đã thấy Ngụy Ninh đang chờ bên ngoài.
“Anh đến đây làm gì? Muốn sao nữa?” Nhìn thấy anh ta là nổi nóng, nếu không có Hàn Hân, Lưu Dương chắc chắn đã cho anh ta một trận ra trò.
Ngụy Ninh có hơi e sợ Lưu Dương, thử đứng thẳng lưng, lấy can đảm nói: “Có phải anh chuẩn bị đi thăm Lệ Lệ không?”
“Thế nào, anh muốn đi chung à?” Lưu Dương khinh thường nói, “Dù tôi đồng ý, anh nghĩ Lệ Lệ có bằng lòng không? Cảnh sát nói cô ấy mất trí nhớ rồi, chỉ nhớ những chuyện trước năm 2011, tức là bây giờ anh là con khỉ từ đâu chui ra cô ấy cũng không biết! À, không đúng, cô ấy biết anh chứ, hơn nữa còn khẳng định anh là tên biến thái bắt giữ cô ấy!”
“Không thể nào, Lệ Lệ gặp tôi rồi chắc chắn sẽ nhớ ra tôi là ai!”
“Được thôi, chúng ta đi thử xem!” Lưu Dương cười ngạo nghễ, đứng ven đường vẫy một chiếc taxi, “Đi chung nào!”
Ngụy Ninh muốn lên xe, chợt bị Hàn Hân vẫn luôn im lặng đẩy sang một bên, chỉ trích: “Ngụy Ninh! Anh đừng bám riết lấy Lệ Lệ nữa có được không? Bây giờ nó thành ra như vậy đều do anh hại cả! Anh có thể tránh xa nó một chút, để sau này nó được sống bình yên hay không?”
“Sống chung với loại đàn ông này, cô ấy sẽ không hạnh phúc đâu!” Ngụy Ninh nói.
Ba người tranh cãi thu hút vài người qua đường vây lại xem, có người lấy di động ra chụp ảnh họ, Lưu Dương sĩ diện không muốn mất mặt nên vội vàng ngồi lên xe, kết thúc cuộc tranh cãi. Ngụy Ninh không ngồi chung xe với họ, cũng không để ý đến đám đông vây quanh, vội vàng gọi một chiếc taxi khác, bám theo Lưu Dương và Hàn Hân đến bệnh viện mà Hàn Lệ Lệ đang nằm.
Thế là khi Lâm Gia Nguyệt đến khu bệnh nội trú lần nữa, cô nhìn thấy một cảnh rất trào phúng.
Đồng nghiệp trong cục nói chuyện chi phí nằm viện và chi phí trị liệu với Lưu Dương, anh ta vừa nghe thấy con số kia liền tái mặt, rõ ràng không có tiền nhưng lại nói dối: “Lúc đến Lạc Châu tôi đi vội quá, không đem theo nhiều tiền mặt như thế, thẻ cũng không đem theo.”
Hàn Hân có đem theo, nhưng tiền mặt và trong thẻ cộng lại không nhiều, không đủ chữa bệnh cho Hàn Lệ Lệ.
“Tôi có tiền, để tôi đóng!” Ngụy Ninh đã đuổi theo đến, không nhiều lời lập tức lấy ví tiền ra.
Lâm Gia Nguyệt cố ý đến góp vui, hỏi đồng nghiệp kia: “Người nhà không bỏ được tiền ra, mà kẻ tình nghi lại thanh toán, đi làm bao lâu nay, chưa từng gặp qua nhỉ?”
Đồng nghiệp chỉ cười không đáp, lặng lẽ dẫn Ngụy Ninh đi.
Lâm Gia Nguyệt nhướng mày với hai người ở lại, như cười như không nói: “Đi thôi, tôi dẫn hai người đi gặp vợ và em gái!”