2.
“Hàn Hiên xem tôi là tài xế đấy à, tại sao tôi lại phải đưa cô về nhà? Tôi đâu phải bạn gái của cô… Hừ, tôi đâu phải là bạn trai của cô!” Lục Tuấn kịp thời sửa lại lời nói hớ của mình.
Lâm Gia Nguyệt lườm anh ta với vẻ chê bai: “Anh muốn làm bạn trai tôi tôi còn không thèm đấy!”
“Cô không phải không thèm, như cô đó gọi là biết tự lượng sức, không dám vọng tưởng!”
Đứng bên cạnh nghe hai người cãi nhau, nhất là Lục Tuấn không biết xấu hổ tự tâng bốc mình, Giang Tuyết Di nhếch môi cười khẩy.
Cuối cùng cũng bắt được cơ hội, Lục Tuấn lập tức dời tầm ngắm về phía Giang Tuyết Di: “Thế nào, cô lại ganh tị với sắc đẹp của tôi à?”
Giang Tuyết Di không thèm để ý đến anh ta, mở cửa ghế sau, ngồi vào trước rồi hỏi Lâm Gia Nguyệt, “Nếu cậu không vội thì đưa tôi về nhà trước đi.”
Lâm Gia Nguyệt gật đầu: “Được, tôi không vội.” Nói rồi cũng ngồi vào xe.
Cuối cùng vẫn buộc phải trở thành tài xế của hai cô gái, Lục Tuấn khởi động xe, vừa quay xe vừa dò hỏi: “Mới chín giờ, cô vội về nhà để làm gì?”
“Đương nhiên để ngủ cho đẹp da rồi, ngày mai tôi có việc quan trọng.”
“Đi xem mắt à?”
Giang Tuyết Di cúi đầu chỉnh lại chiếc váy dài xếp li màu xanh nước biển của mình, không lên tiếng, xem như thừa nhận.
Lâm Gia Nguyệt tỏ ra kinh ngạc hơn cả Lục Tuấn: “Tuyết Di, ngày mai cậu phải đi xem mắt thật hả?”
Giang Tuyết Di cực chẳng đã: “Bạn thân của bố tôi giới thiệu cho, tôi phải nể mặt ông.”
Lâm Gia Nguyệt liếc nhìn Lục Tuấn trên ghế lái, rõ ràng muốn hỏi thêm, nhưng lại ngại mở miệng.
Thật không ngờ, anh ta cũng có lúc biết ngại. Hiếm khi anh ta ngại ngùng, cô phát huy tinh thần lấy việc giúp người làm vui, hỏi giùm anh ta vậy!
Lâm Gia Nguyệt đào sâu hơn: “Người đó trông thế nào? Có đẹp trai bằng Lục Tuấn không?”
Giang Tuyết Di ngước mắt nhìn Lục Tuấn trong gương chiếu hậu, trả lời thật khách quan: “Chưa thấy ảnh nên không biết, nhưng thần kinh chắc chắn bình thường hơn anh ta.”
Lâm Gia Nguyệt cười khúc khích, bồi thêm một nhát: “Trên đời này, người không bình thường hơn anh ta hình như còn chưa ra đời đâu.”
“Này, các cô quên mất mình đang ngồi trên xe của ai rồi đấy à?” Tài xế Lục nghiêm giọng nhắc nhở.
Giữ cho tài xế có tâm trạng tốt là điều kiện quan trọng để đến nơi an toàn. Thế là Lâm Gia Nguyệt vội chọn lại chiến tuyến, hỏi Giang Tuyết Di: “Ngày mai hai người hẹn gặp ở đâu? Gặp lúc nào?”
Lục Tuấn không lên tiếng, trông như không nghe, nhưng tai dựng đứng cao hơn cả tai thỏ.
“Trưa mai, ở nhà hàng Tây gần Cục Công an thành phố. Cậu hỏi kỹ thế, muốn đến xem à?”
“Được không? Tôi muốn đi xem thật đấy! Muốn xem dáng vẻ của người đó chưa ăn xong cơm đã bỏ chạy vì chuyện khám nghiệm thi thể mà cậu kể thế nào!”
“Hừ!” Giang Tuyết Di cười cô quá ngây thơ, “Thật ngại quá, cậu phải thất vọng rồi, vì đối phương cũng là một pháp y.”
Lục Tuấn kinh ngạc đến mức ho khan, không nhịn được nữa nói: “Hai pháp y các người đến với nhau, cuộc sống sau này sẽ là ăn cơm nói chuyện thi thể, đi ngủ nói chuyện thi thể à?”
Nghe anh ta nói vậy, Giang Tuyết Di cảm thấy kiểu chung sống này cũng thú vị lắm. “Nếu vậy cũng không tồi, bỗng thấy có chút mong đợi buổi xem mắt ngày mai rồi.”
Lâm Gia Nguyệt hả hê cười trộm, chắc bây giờ Lục Tuấn hối hận tím cả ruột gan rồi, khi không lắm mồm làm gì!
Sau khi đưa Giang Tuyết Di về nhà, trong xe chỉ còn Lâm Gia Nguyệt và Lục Tuấn, cuối cùng cô cũng có thể muốn nói gì thì nói.
“Lục Tuấn, có phải anh thích Tuyết Di rồi không?”
Xe còn chưa chạy, Lục Tuấn lườm cô, kiêu ngạo không chịu thừa nhận: “Cô muốn xuống xe trước à?”
“Đương nhiên không muốn rồi, nhà tôi đâu phải ở đây! Nhưng mà, anh cũng đừng có chối nữa, tôi và Hàn Hiên đều nhìn ra được rồi.”
Lục Tuấn cười khẩy, đầy vẻ khinh thường hai người: “Hờ hờ! Hai người các cô cậu ở với nhau cũng đáng ghét thật, ăn cơm nói chuyện riêng tư của người khác, đi ngủ nói chuyện riêng tư của người khác!”
Lâm Gia Nguyệt bắt được trọng điểm trong lời nói của anh ta: “Ý anh nói, thích Giang Tuyết Di là chuyện riêng tư của anh? Anh thừa nhận mình yêu thầm người ta rồi chứ gì!”
Bị nói trúng, Lục Tuấn xù lông lên: “Yêu thầm! Đùa chắc! Trước giờ đều là người khác yêu thầm tôi!”
“Anh mới đáng ghét thì có! Suốt ngày tự đề cao mình! Anh mà còn không biết xấu hổ như thế, tôi không lo chuyện của hai người nữa đâu!”
Lục Tuấn nhướng mày, ngữ khí khác ngay, cả giọng nói cũng có chút nũng nịu: “Lâm Gia Nguyệt, cô đang muốn ghép đôi tôi và Giang Tuyết Di à?”
“Đúng, thú vị quá chừng đi! Hai người đến với nhau rồi, ăn cơm nói xem ai là người đẹp nhất, đi ngủ nói xem ai là người đẹp nhất! Tranh luận không ra kết quả, nói không chừng còn ra tay đánh nhau! Sau này mỗi lần đến cục tôi và Hàn Hiên đều có trò hay để xem.” Cô trêu anh ta.
Anh ta không để ý đến “ý đồ bất chính” của cô, nghĩ đến ngày giã từ cuộc sống độc thân, Lục Tuấn cười khoái trá.
Lâm Gia Nguyệt bắt được nụ cười si mê của anh ta: “Chịu thừa nhận rồi chứ gì! Trưa mai nếu không có việc gì, tôi dẫn anh đến nhà hàng Tây kia xem nhé?”
Đề nghị của cô cũng chính là mong muốn của anh ta, hai người ăn ý thống nhất ý kiến với nhau.
Đã được lợi còn ra vẻ, Lục Tuấn liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Cô nhiều chuyện thế này, Hàn Hiên có biết không?”
Lâm Gia Nguyệt cười ha hả rất khoái chí: “Biết hay không, anh ấy đều thích!”
Lục Tuấn ra vẻ nôn mửa: “Lâm Gia Nguyệt, hóa ra cô mới là người mặt dày nhất thế giới!”
*
Đến cổng tiểu khu, Lục Tuấn để Lâm Gia Nguyệt xuống xe xong vội quay xe, không để ý thấy Hàn Hiên đang đứng đợi trước cổng. Lâm Gia Nguyệt mải chỉ đạo anh ta quay xe, cũng không phát hiện ra anh, nhìn chiếc xe đi khỏi, cô mới phát giác ra có người đang âm thầm quan sát mình.
Nói không sợ Ngô Quân tấn công trả thù, nhưng dẫu sao hắn cũng là một tên ác ma giết người không chớp mắt, Lâm Gia Nguyệt vẫn có chút sợ hãi. Sinh nhật của Hàn Hiên ngày càng gần, xem ra cô phải lên lịch ôn lại kỹ năng phòng thân rồi.
Thấy bóng lưng cô cứng đơ, như quên mất cả cách xoay cổ. Hàn Hiên biết cô đã phát giác ra nên căng thẳng cảnh giác, bèn cất tiếng khẽ gọi tên cô.
“Gia Nguyệt.”
Nghe thấy giọng của Hàn Hiên, Lâm Gia Nguyệt mới thở phào, tươi cười xoay người lại, không muốn anh lo lắng tự trách, cô cố ra vẻ thoải mái: “Thì ra là anh à! Em còn tưởng là anh chàng yêu thầm em đi theo đến tận đây! Anh vừa về đến nơi à?”
“Không, về được nửa tiếng rồi.” Anh đi về phía cô, đón lấy ba lô của cô.
Từ nhà Chung Tử Du về, anh có xem dòng trạng thái trên mạng xã hội của cô, biết cô vẫn chưa về, nên sau khi đến nhà anh không lên lầu mà đủng trước cổng tiểu khu đợi.
“Về lâu vậy rồi ư?” Mở di động lên xem đồng hồ, Lâm Gia Nguyệt làm phép trừ. “Thế anh và tiến bối của anh chỉ gặp nhau nửa tiếng thôi à?”
“Hai mươi phút.”
Lâm Gia Nguyệt xuýt xoa: “Xem ra cũng chẳng phải thân lắm, ôn lại chuyện cũ chỉ mất có tí xíu thời gian thế này.”
“Chẳng lẽ em muốn anh ở lại đó trò chuyện thâu đêm?” Hàn Hiên trêu cô.
Cô vờ như hào phóng đáp: “Được chứ, anh không ngại nói, em không có ý kiến!”
“Thật không?” Hàn Hiên khẽ cười, mang theo giọng mũi gợi cảm, liếc nhìn cô, “Nhưng anh sợ về trễ, có người sẽ ăn sạch kem trong tủ lạnh mất.”
“Nhỏ mọn!” Lâm Gia Nguyệt mắng yêu.
Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào với vẻ hạnh phúc như “Vợ chồng sánh bước về nhà”.
*
Ngày hôm sau, Hàn Hiên có tiết dạy, một mình Lâm Gia Nguyệt đến Cục Công an thành phố, đến nơi lúc mười hai giờ trưa, Lục Tuấn đã sẵn sàng cùng cô đi theo dõi buổi xem mắt của Giang Tuyết Di, nhưng đương sự không sốt ruột chút nào, đang ung dung thong thả sắp xếp lại dụng cụ khám nghiệm thi thể.
“Tuyết Di, còn chưa đi nữa sẽ muộn đấy!”
Liếc nhìn hai người còn sốt sắng hơn cả mình, cô hờ hững nói: “Hoàng đế không vội thái giám vội.”
Lâm Gia Nguyệt bị nói như vậy cũng chẳng sao, nhưng Lục Tuấn thì khác: “Tôi lành lặn mà!”
“Giấu đầu lòi đuôi.” Vừa dứt lời, di động cô đổ chuông.
Lâm Gia Nguyệt nghĩ là đối tượng xem mắt của cô gọi đến, nhưng thấy khi nghe máy sắc mặt của cô có vẻ không đúng nên đoán là điện thoại công việc.
Quả nhiên, Giang Tuyết Di nghe máy xong, lập tức gọi cho một người khác: “Thật ngại quá, cuộc gặp hôm nay hủy bỏ thôi, có vụ án.”
Đợi cô cúp máy, Lâm Gia Nguyệt và Lục Tuẫn không đùa giỡn nữa, đồng thanh hỏi: “Vụ án gì vậy?”
Giang Tuyết Di chưa đến hiện trường nên không chắc chắn, chỉ có thể thuật lại: “Nghi là bắt chước giết người.”
Lục Tuấn nhíu mày, trong ngờ vực có chút mong mỏi: “Hà Phong lại xuất hiện rồi à?”
*
Vụ án nghi là bắt chước giết người này có rất nhiều điểm khác với hai vụ trước đó, tuy nạn nhân đều là phụ nữ độc thân, nhưng nhiệt độ ở hiện trường gây án bình thường, không bật điều hòa, mức độ hủy hoại thi thể của hung thủ nhẹ hơn hai vụ trước, nạn nhân chỉ bị chặt mất cánh tay trái, tay phải và hai chân chỉ có vết rạch, vết thương sâu thấy cả xương trắng, tàn nhẫn nhất là cánh tay phải bị chặt khi nạn nhân còn sống.
“Nếu do Hà Phong làm, liệu có phải trong lúc hắn gây án bị người ta phát hiện, vội vàng bỏ trốn nên mới để lại hiện trường gây án còn dang dở không?” Lục Tuấn suy đoán, ngoảnh lại nhìn vết máu khắp sàn, chân mày nhíu lại, dạ dày nhộn nhạo.
“Hoặc do vết thương của cậu ta vẫn chưa khỏi hẳn, cơ thể bất tiện, không thể hoàn thành việc mô phỏng…” Vương Tử Binh bổ sung.
Đã khám nghiệm sơ bộ thi thể của nạn nhân xong, Giang Tuyết Di đeo găng tay dính máu chen vào giữa hai người, cả hai đều sợ máu trên tay cô, tự giác tránh sang hai bên.
“Tại sao các anh đều chắc chắn là do Hà Phong làm?” Giang Tuyết Di nhìn Lục Tuấn bên trái, rồi lại nhìn Vương Tử Binh bên phải, “Nạn nhân không chết do ngạt thở, mà do mất máu quá nhiều. Nếu Hà Phong bị phát hiện trong lúc phân tách thi thể, khi đó chắc cậu ta đã hoàn thành bước giết chết nạn nhân rồi. Nếu vết thương của cậu ta gây ảnh hưởng đến hành động, vậy khi nạn nhân chưa bị giết chết, cậu ta rất khó chặt đứt được cánh tay trái của nạn nhân, trừ phi khi đó nạn nhân đã hôn mê. Nhưng tôi kiểm tra vùng đầu của cô ấy, không có chấn thương kín, khi còn sống cô ấy không uống rượu, còn việc có uống thuốc hay không, phải đợi về cục mới biết.”
Thi thể cô gái co ro trong vũng máu, đáng thương như chú chó nhỏ lang thang ngoài đường phố giữa trời đông. Giang Tuyết Di ngây ra nhìn cô ấy, đôi chân mày xinh đẹp nhíu lại đầy nghi hoặc, lần đầu tiên cô gặp một thi thể kì lạ như vậy, từ đầu đến chân đều có vẻ bất hợp lý.
Lâm Gia Nguyệt đến chung với Lục Tuấn và Giang Tuyết Di, khi tới dưới nhà của nạn nhân, cô thả hai người xuống xe trước, còn mình đi đỗ xe. Đỗ xe xong, cô vội vàng chạy lên, vừa vào cửa đã bị mùi máu tanh nồng nặc làm cho lão đảo. Lần này mùi quá nồng, hơn hẳn bất cứ lần nào trong quá khứ, nên cô tự biết lượng sức mà dừng bước, không đi vào phòng tắm có thi thể nữa. Lâm Gia Nguyệt quan sát nhà của nạn nhân, sạch sẽ ngăn nắp, nhưng thiếu hơi người.
Hơi người là thứ rất trừu tượng, nhưng có thể cảm nhận được từ các vật dụng trong nhà. Một người yêu đời, chịu bỏ tâm tư vào cuộc sống, trong nhà sẽ không sạch sẽ đến mức có cảm giác trống trải.
Cô quay đầu nhìn chiếc tủ năm ngăn trống trơn, phát hiện vách tường phía sau chiếc tủ có một vết dài màu nhạt hơn màu sơn tường, rộng gần bốn mươi centimet, cách mặt tủ khoảng năm mươi centimet. Chỗ này chắc từng đặt một bức tranh trang trí hoặc ảnh chụp. Nếu tranh trang trí và ảnh chụp vẫn còn, phòng khách trông sẽ có sức sống hơn nhiều, tại sao lại đem cất đi?