9.
Một số điện thoại lạ từ máy bàn gọi đến, Hàn Hiên nghe máy, đầu dây bên kia là một chàng trai trẻ.
“Xin chào, có phải thầy Hàn không ạ? Tôi là cảnh sát ở đồn Công an khu Nam, ở tòa nhà Tương Lai trên đường Quảng Ninh có một cô gái trẻ muốn quyên sinh, chúng tôi đang ở hiện trường, cô ấy nói muốn gặp anh.”
“Cô ấy tên gì?”
“Lý Mẫn.”
Sau khi nắm được tình hình, Hàn Hiên bình tĩnh đáp: “Bây giờ tôi qua đó ngay.”
Đang là giờ cao điểm buổi sáng, giao thông đông đúc, khi anh đến hiện trường, Lý Mẫn đã đứng trên sân thượng hơn nửa tiếng đồng hồ, thể lực bắt đầu yếu dần, chao đi một cái, suýt ngã từ tòa nhà cao mười tầng xuống. Đám đông vây quanh ba tầng bảy lớp, thốt lên theo mỗi lần Lý Mẫn chao đảo.
“Có nhảy hay không vậy? Muốn nhảy thì nhảy nhanh đi! Người ta đang đợi để đi làm đấy!” Giữa đám đông chợt có người hét lớn.
Lý Mẫn chắc đã nghe thấy, cô ta liếc nhìn xuống dưới, may mà không xao động vì lời nói của người kia.
“Người kiểu gì thế? Đừng có ở đây cho mất mặt nữa! Lo đi làm đi!” Có một ông lão bất bình đáp trả người đàn ông kia.
Người đàn ông kia thấy xấu hổ, trừng mắt với ông lão: “Mắc mớ gì đến ông? Khốn nạn!”
“Ê, tên nhải này ăn nói kiểu gì thế, lúc nhỏ thầy cô không dạy anh phải kính trọng người già à?”
“Đúng đấy, đừng ở đây cho mất mặt nữa, mau đi đi! chả ra sao cả!”
“Ông ơi, đừng so đo với loại người này!”
Vài người trẻ xung quanh cũng ra mặt lên tiếng bất bình thay ông lão, mới át được điệu bộ hống hách của người đàn ông kia, anh ta tiu nghỉu cưỡi xe đạp bỏ đi trong tiếng chỉ trích của đám đông. Trận xôn xao bên dưới làm phân tán sự chú ý của Lý Mẫn, cảnh sát muốn nhân cơ hội này tiến lên giải cứu, nhưng vừa đến gần đã bị cô ta phát hiện. Vì sự an toàn của cô ta, họ đành lui lại.
Hàn Hiên đã lên đến sân thượng, được Tiểu Tần, viên cảnh sát gọi điện thoại cho anh dẫn đi vòng qua một đống rác thải xây dựng, xuất hiện trước mặt Lý Mẫn.
Vừa thấy Hàn Hiên, Lý Mẫn liền trở nên kích động, nghẹn ngào hét lớn với anh: “Tôi giờ trở thành trò cười cho bạn học và đồng nghiệp roi!
Lời cô ta nói đầy oán hận, tựa như người hại cô ta trở thành trò cười chính là Hàn Hiên.
“Chuyện là thế nào?” Hàn Hiên thờ ơ nói.
Tay cô ta giữ chặt lan can, cơ thể căng cứng, rõ ràng rất sợ mình sẽ rơi xuống, không hề có ý định nhảy lầu quyên sinh.
“Họ biết cả rồi… Chuyện của tôi và Đàm Vĩnh An, Vương Quảng Tình!”
“Rồi sao nữa?”
“Chắc chắn không phải do Đàm Vĩnh An nói ra! Chuyện này lộ ra ngoài đối với ông ta hay công ty của ông ta đều sẽ ảnh hưởng tiêu cực rất lớn!”
“Cô cho rằng do tôi nói ra ngoài à?”
“Đúng vậy!” Lý Mẫn mím môi, cô ta không có lòng tin với lời nói của chính mình, nói đúng hơn là cô ta biết sự việc không thể do Hàn Hiên nói ra ngoài được.
Hàn Hiên không vạch trần, đến gần cô ta, thuận theo kịch bản mà cô ta muốn, hỏi: “Vậy cô đã nghĩ ra được cách gì để cứu vãn chưa?”
Cô ta thầm thở phào, niềm vui lóe lên trong mắt: “Anh giúp tôi đính chính, Đàm Vĩnh An và Vương Quảng Tình từng đề nghị tôi mang thai hộ họ, nhưng tôi đã từ chối!”
“Tức là muốn tôi nói dối ư?”
“Một lời nói dối có thể cứu được một mạng người, chẳng phải sao?”
Hàn Hiên ra vẻ suy tư, chầm chậm đến gần cô ta, tán đồng nói: “Cô nói phải. Tôi có thể suy nghĩ.”
“Thật không?” Mục đích của cô ta đã gần đạt được, nét cười càng lúc càng hiện rõ.
“Thật.” Đã đến bên cạnh cô ta, Hàn Hiên đưa tay ra, “Quay vào đi.”
Đang định đưa tay cho Hàn Hiên, Lý Mẫn đột nhiên đổi ý rụt tay lại: “Không được, bây giờ anh phải hứa với tôi…”
Hàn Hiên hết cách, chỉ gật đầu không đáp lời.
Lý Mẫn đã yên tâm, lúc này mới đưa tay về phía Hàn Hiên, chắc do quá vui mừng nên lơ là, chân ở bên ngoài của cô ta bước hụt, cả người bỗng chốc mất trọng tâm, đám đông vầy xem ở bên dưới lại giật mình hét lên.
“Cứu tôi…” Trong phút chốc, nước mắt Lý Mẫn tuôn rơi, khuôn mặt đầy sợ hãi chứng tỏ cô ta không hề muốn chết.
Ngay thời khắc quan trọng Hàn Hiên đã tóm được cánh tay trái Lý Mẫn, không quản cánh tay anh bị sợi thép trên lan can cứa rách thịt da, anh không vì đau mà buông lỏng tay cô. Nhờ các cảnh sát khác giúp đỡ, Hàn Hiên mới cứu được Lý Mẫn lên. Sau khi hai chân chạm đất, cô ngồi phịch xuống như nắm bùn nhão, lớn tiếng bật khóc.
Cảnh sát Tiểu Tần lo lắng cho vết thương của Hàn Hiên, sốt sắng muốn đưa anh đi tiêm ngừa uốn ván. Hàn Hiên không vội, dùng tay ấn lên vết thương đang chảy máu đi đến trước mặt Lý Mẫn, không định giảng đạo lý mà dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe, lạnh lùng nhắc nhở: “Chẳng có gì quan trọng hơn được sống, đúng không?”
Lý Mẫn ngẩng đầu, nhìn anh với vẻ hối lỗi, nước mắt tuôn dài.
*
Lòng tự tôn của Lâm Gia Nguyệt bắt đầu trỗi dậy, sau khi bị cúp máy, cô quyết định không chủ động gọi điện thoại cho Hàn Hiên nữa, trừ phi anh gọi cho cô trước. Đến Trung tâm Kiểm tra nói dối, khi ngang qua phòng làm việc của Hàn Hiên, cô liếc nhìn vào trong, không hề nhìn thấy chủ nhiệm Phương đang đi tới.
“Gia Nguyệt, mắt em sao thế?” Chủ nhiệm Phương ân cần hỏi.
“À… bụi bay vào mắt ạ!” Cô vội đưa tay lên giả vờ dụi mắt.
“Đừng dùng tay, nhờ ai đó thổi giúp em đi.”
Cô nhoẻn miệng cười, bỏ tay xuống, vui mừng nói: “Ấy, hết rồi này!
“Được rồi, mau chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta có cuộc họp.”
“Họp ấy ạ? Nhưng mà, Hàn Hiên vẫn chưa đến, có cần đợi anh ấy không?”
Chủ nhiệm Phương lắc đầu: “Không cần đợi thầy Hàn đâu, cậu ấy đến bệnh viện rồi, sẽ đến muộn.”
Đến bệnh viện?
Lâm Gia Nguyệt gặng hỏi: “Anh ấy làm sao vậy ạ?”
Tiểu Trương thay chủ nhiệm Phương giải đáp thắc mắc của cô: “Cánh tay của thầy Hàn bị thương trong lúc cứu một cô gái muốn tự sát.” Nói rồi, anh ta lại ra vẻ tận tình khuyên bảo Lâm Gia Nguyệt: “Đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, quan tâm thầy Hàn nhiều vào!”
Lâm Gia Nguyệt tiếp thu lời căn dặn của Tiểu Trương, ném ngay quyết định ban sáng của cô ra khỏi đầu. Họp xong, cô thấy Hàn Hiên đã ngồi trong phòng làm việc, bèn đem theo bữa sáng mình mua cho anh mà lúc này đã nguội ngắt lẻn vào.
“Đã ăn sáng chưa? Tôi mua dư một phần này.” Nhón chân nhìn cánh tay bị máy tính che khuất của anh, cô nói, “Nghe nói cánh tay của anh bị thương, tay nào vậy?”
Hàn Hiên ngước mắt lên, mặt không cảm xúc nói: “Đang bận.”
Ý anh là, cô hãy tự coi mình là khách, mời ra về cho à?
“Anh cứ bận!” Đem mặt nóng dán vào mông lạnh, Lâm Gia Nguyệt tức tối, cắn một miếng bánh kếp chiên giòn, vừa ăn vừa bỏ đi.
“Đóng cửa lại.”
Cô vừa ra khỏi cửa lại quay ngược lại, giúp anh đóng sầm cửa.
Tiểu Trương bị tiếng rầm kia làm cho giật mình, thở dài: “Oan gia, đúng là oan gia mà!”
Trong phòng làm việc, Hàn Hiên lại nhận được một email mới.
Lần này không phải của Ngô Quân gửi đến, mà của trung tâm kỹ thuật anh ủy thác tối qua. Nói dễ nghe là trung tâm kỹ thuật, nói thẳng ra là tổ chức tin tặc.
Trong email nói, người xâm nhập vào máy tính của Lâm Gia Nguyệt có kỹ thuật không kém cạnh họ, muốn tìm được hắn là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng họ phát hiện ra, người này rất có thể chính là người bạn cũ đã gửi email cho Hàn Hiên ngày trước. Quả nhiên, không đơn giản là để trộm tài khoản.
*
Tháng Sáu là mùa tốt nghiệp, Lâm Gia Nguyệt đã tốt nghiệp cấp ba bảy năm nay nhận được thông báo họp lớp, chủ đề không biết do ai nghĩ ra, gọi là “Bảy năm ngứa ngáy”… Lư Nam cũng nhận được thông báo, tan làm liền chạy đến tìm Lâm Gia Nguyệt, hai người bàn bạc xem có đi hay không.
“Lần này là họp mặt cả lớp, nhiều bạn gái cũ thế kia, gặp mặt khó xử lắm.” Rầu rĩ xong, Lư Nam lại hiếu kỳ, “Nhưng mình rất muốn xem thử, bây giờ họ ra sao rồi.”
Lâm Gia Nguyệt quá hiểu anh, khinh thường nói: “Còn muốn nhóm lại tình cũ à? Mấy cô nàng đó ngày xưa tuổi trẻ chưa trải sự đời mới đem lòng thích cậu, bây giờ trưởng thành rồi, ai còn thèm vương vấn mãi không quên cậu chứ!”
“Thật ra dù họ có vương vấn không quên thật, con tim của mình cũng đã có nơi gửi gắm rồi!” Thân hình hơn một mét tám đột nhiên thẹn thùng khoác tay Lâm Gia Nguyệt, “Gia Nguyệt à, mình mắc bệnh tương tư mất rồi!”
Lâm Gia Nguyệt hoàn toàn không tập trung nghe lời anh ta nói, tâm trí cô đã bị cửa hàng thời trang nam phía trước thu hút. Tuy vẫn còn đang giận Hàn Hiên, nhưng nhớ ra sắp đến sinh nhật của anh rồi nên cô vẫn bất giác đi về phía cửa hàng kia. Mắt kính tặng trước đó, người ta đã đáp lại rồi, không thể xem là quà sinh nhật được.
“Ê? Đi đâu thế, có nghe mình nói không vậy?” Lư Nam bất mãn đuổi theo phía sau cô, cũng đi vào cửa hàng thời trang nam.
Một người lười tới mức đến cả túi nilon cũng đặt mua qua mạng, hôm nay lại nổi hứng đi dạo cửa hàng thời trang! Còn là cửa hàng thời trang nam! Có biến!
“Chà, muốn mua quần áo cho mình hả? Nhưng mình không thích áo sơ mi đâu, hay là cậu mua đôi giày thể thao cho mình đi?” Lư Nam giở trò moi tin từ cô.
Lâm Gia Nguyệt lườm anh ta: “Mua cho cậu xe thể thao luôn nhé!”
“Ơ, không phải mua cho mình hả! Vậy là… mua cho thầy Hổ, hay là mua cho thầy Hàn đây?”
Chê anh lắm lời, cô lườm một cái rồi chọn chiếc áo sơ mi trắng mình vừa ý nhét cho anh: “Nuôi cậu bao lâu cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi, đi thử áo đi.”
“Mình nuôi cậu nhưng vẫn chưa tìm được chỗ để dùng, lỗ nặng rồi!” Lư Nam cãi lại, vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng thử đồ.
Không bao lâu, anh ở bên trong nhận xét: “Áo hơi chật đấy!”
Lâm Gia Nguyệt ở bên ngoài hỏi: “Chật cỡ nào?”
“Khuy áo vẫn cài được, nhưng nếu vận động mạnh sẽ bung ra.”
Đã hiểu, cô quay lại nói với nhân viên cửa hàng: “Phiền cô lấy cho tôi cái mới, kích cỡ giống cái khi nãy.”
Nghe vậy, Lư Nam cười trộm: “Biết rồi nhé, cậu mua cho thầy Hàn!”
Hàn Hiên gầy hơn Lư Nam một chút, kích cỡ này anh mặc hẳn là vừa vặn.
*
Để quên đi nỗi đau thất tình, ngày nào Châu Hi Đồng cũng chạy đến trung tâm yoga, hôm nay học xong đã là chín giờ tối. Đêm đã về khuya, xe cộ trên đường rất ít, thi thoảng có chút gió mát, khá dễ chịu. Trung tâm yoga cách chung cư không xa nên bình thường Châu Hi Đồng đều đi bộ qua lại. Trong tai nghe, giọng nữ dịu dàng trong trẻo ngân nga hát giúp cô xoa dịu phần nào cảm giác cô đơn và buồn bã.
Một đôi tình nhân đi theo phía sau Châu Hi Đồng hơn mười phút, hai người họ cảm thấy người đàn ông áo đen đi ở giữa họ và Châu Hi Đồng hơi kỳ lạ, bèn rảo bước vượt qua người đàn ông áo đen kia, đến bên cạnh Châu Hi Đồng.
Cô gái vỗ vai cô một cái, thấy cô gỡ tai nghe ra mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô xem người đàn ông đi phía sau kia, cô có quen không?”
Châu Hi Đồng không hiểu chuyện gì, hơi ngơ ngác, quay ra phía sau không thấy người đàn ông áo đen mà cô gái kia nói đâu.
Cô gái cũng phát hiện ra người kia đã trốn mất, trở lại âm lượng bình thường nói: “Lúc nãy có một người đàn ông mặc áo đen hình như đang theo dõi cô, tôi và bạn trai tôi quan sát anh ta được một lúc rồi! Cô đừng nghe nhạc nữa, nên chú ý an toàn thì hơn!”
Nghe nói vậy, Châu Hi Đồng thấy lưng mình lạnh toát. Cô vội nói cảm ơn, tiễn đôi tình nhân kia đi, cô cất tai nghe của mình vào, thấp thỏm suốt chặng đường.
Gần chung cư có một quán sủi cảo, tấm kính lớn hệt như tấm gương, Châu Hi Đồng nhìn thoáng qua, lông tơ dựng đứng cả lên. Trên tấm cửa kính, cô nhìn thấy người đàn ông áo đen kia đang bám theo phía sau cô. Hắn đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo rất thấp, không thấy rõ mặt.
Châu Hi Đồng hốt hoảng tăng nhịp bước chân, không để ý bên dưới, vấp phải một viên gạch nhô lên, ngã trầy cả hai đầu gối. Có người đi đường tốt bụng đỡ cô dậy, chắc sợ bị cô phát hiện, người đàn ông áo đen theo dõi cô lại trốn mất dạng.